๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑

๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑


 
Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Từ Hàn Tin Tức

[Sameila fanfic] - Mùa Thu VàngXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
24/9/2010, 21:15
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: [Sameila fanfic] - Mùa Thu Vàng
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Sameila fanfic] - Mùa Thu Vàng

[You must be registered and logged in to see this image.]

Chữ ký của thànhviên


Được sửa bởi keome ngày 12/1/2011, 15:30; sửa lần 4.



Được sửa bởi keome ngày 12/1/2011, 15:30; sửa lần 4.
24/9/2010, 21:16
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila fanfic] - Mùa Thu Vàng
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Sameila fanfic] - Mùa Thu Vàng

1.Trở về nhà


Mùa thu , mùa đẹp nhất trong năm. Con đường muộn rực trong sắc lá vàng ruộm và đỏ cháy, những hàng thông cao táp dẫn sâu trên hai bên lối đi, con đường trở về nhà

Chiếc xe tacxi ngừng lại trước căn nhà gỗ cũ ngà, nó lặng lẽ nằm thu nhỏ trong khu vườn hoa thược dược cam tím, bình yên

Người đàn ông bước xuống xe, khuôn mặt hiện rõ nét mệt mỏi sau một chặng bay dài trở về

-Bo, con đừng chạy lung tung, đợi mẹ - người phụ nữ hét lớn, cô ôm đồm rất nhiều món đồ đạc mang theo mình, bàn tay đã nắm được cánh tay của đứa con

Thi Vịnh từ trong nhà bước ra, cô bước nhanh xuống những bậc thanh gỗ ọp ẹp - mọi người đã về

-Em về lâu chưa? – Tư Kỳ hỏi

-Em về đêm qua, Bo cho dì ôm con nào – Thi Vịnh cúi người dang hai cánh tay chờ đợi Bo

Thằng bé vẫn đứng im, nó lắc lư thân người và nhìn về hướng căn nhà xa lạ, bàn tay đang nắm lấy cánh tay mẹ

-Kệ nó đi em, thằng nhóc này nó chẳng chịu nghe ai đâu – Văn Long đang kéo hai chiếc vali to kềnh và vài chiếc túi xách vác trên vai

-Để em giúp – Thi Vịnh chạy đến bên ông anh của mình

-Giống như đi nghỉ mát vậy – anh ta than phiền nhìn vợ

-Lại cẳn nhẳn – Tư Kỳ liếc nhìn chồng rồi dắt tay Bo bước vào nhà

Chiếc môtô dừng lại, cô gái ngồi sau xe nhảy xuống, tháo chiếc nón bảo hiểm ra khỏi đầu, vuốt lại mái tóc đỏ hoe ngắn ngủn và khô rối của mình – cám ơn anh

-Rất hân hạnh vì có thể làm tài xế bất đắc dĩ như thế này – người tài xế xa lạ mỉm cười trả lời.. tiếng máy nổ to mạnh mẽ rồi phóng đi rất nhanh, biến mất trên con đường phía trước

-Ninh – Thi Vịnh thốt lên, mọi người đều đang nhìn về cô gái kỳ dị

-Xin chào mọi người – Ninh nói

-Cô ấy chẳng thay đổi gì – Tư Kỳ nhận xét

-Chào em – Văn Long gật đầu thật nản lòng

-Em chỉ có duy nhất chiếc balô to này thôi sao Ninh – Thi Vịnh chạy xuống bên cô em gái

-Em đã không mang theo váy dạ hội – Ninh nhún vai trả lời

……………




“tôi đặt chân vào bên trong căn nhà, tim thì đang đập dồn nhưng tư duy thì trống rỗng, nó quen quá, nơi của những ký ức tuổi thơ, nơi mà tôi luôn cảm thấy chán ngắt và ghét nó. Hôm nay tôi trở về chỉ vì một ly do duy nhất, người canh giữ những cái ký ức ấy đã qua đời – ông là cha tôi”

-Gia đình anh ở phòng trên nhé – Thi Vịnh nói - còn Ninh, em ở với chị trong phòng của ba nha

-Chào cả nhà – người phụ nữ mang trà ra phòng khách cho mọi người – chắc là đều rất mệt, xin mời tất cả dùng trà

-Dạ cám ơn cô – Tư Kỳ nhanh nhẹ trả lời, cô quay sang nhìn Thi Vịnh dò hỏi

-À, cô Tuyết là một người bạn của ba, cô ấy cũng là hàng xóm nhà bên cạnh

-Nếu như nhà không đủ phòng, mọi người có thể ghé sang chỗ tôi, vẫn còn có một phòng ngủ dành cho khách

-Vâng, rất cám ơn cô – Văn Long gật đầu nhìn bà, mọi người cùng buông đồ đạc và ngồi xuống quanh bàn nước

Ninh chỉ lặng thinh mà không nói gì, cô gái bỏ chiếc ba lô trên vai mình xuống vào kéo nó về phòng ngủ được sắp xếp cho mình

-Ông ấy vẫn luôn nhắc về mọi người trong những câu chuyện kể, tôi có thể đoán ra được từng người, cậu là con trai lớn Văn Long

Anh gật đầu mỉm cười

-Đây là Tư Kỳ vợ của Văn Long và bé Bo chú bé hiếu động phải không?

-Vâng – Tư Kỳ trả lời

-Còn cô bé ấy là Ninh – bà nhìn theo Ninh khi cô gái đã đi về phòng mà không thấy bước ra ngoài nữa


2.Bạn Cũ



“Ngày thứ 3 buồn bã cũng trôi qua, nó cứ dài lê thê trong tôi. Chỉ ngồi một góc trong cái căn phòng tang lễ trắng toát rồi lại quay về quanh quẩn trong 4 bức tường của căn nhà cũ kỹ…”

Ninh ngồi vắt vẻo trên bục hàng rào ximăng phủ đầy hoa dây leo vàng, ngồi đó để ngắm con đường vắng rất lâu lại có một chiếc xe chạy chậm qua, cuộc sống ở thành phố nhỏ quá chậm chạp

Phong bước đến bên cạnh Ninh mà cô nàng không hay biết, khẽ khàng lên tiếng – chào Ninh

Ninh im lặng, không trả lời, cô quay sang nhìn anh, rồi nhanh bỏ đi khỏi ánh mắt nhìn ấy về một hướng nhìn khác

-Dường như chuyện buồn đến bất ngờ quá, anh hi vọng em sẽ cố gắng vượt qua nó

-Anh là Phong, em còn nhớ anh – Ninh nhìn anh – Phong là gió, thảo nào anh đi như gió, thoát ẩn hiện thật bất ngờ

“làm sao tôi có thể quên được anh, tôi đã từng yêu thầm anh mà, nhưng tôi lại rất ghép anh vì anh yêu con nhỏ khác anh mà không thèm để ý đến tôi, thật nực cười”

-Mừng vì em còn nhớ anh

“những ngày qua tôi vẫn luôn dõi theo Ninh, tôi không hiểu sao mình dành tình cảm quan tâm đặc biệt cho cô bạn hàng xóm cũ, có lẽ vì tôi đã bắt gặp thấy ánh mắt buồn của Ninh, thấy cô bạn vẫn cứ chỉ ngồi hoài mà không lên tiếng nơi 1 góc của phòng tang lễ, tôi muốn giúp hay hỏi thăm an ủi nhưng không thể, bởi cái cách xa ấy”

-Tất nhiên là có thể vượt qua chứ, cám ơn nhé Phong ca – Ninh nhảy bật xuống đất, mỉm cười tươi trong đôi mắt đã mọng đỏ vì khóc nhiều – một chuyện bất ngờ mà trước sau gì ai cũng phải đón nhận nó – cô gái quay người bước đi

Mưa vẫn đang lất phất rơi, Phong đứng lặng nhìn theo Ninh, Ninh thay đổi nhiều, cách nói chuyện và cách thể hiện ngoại hình làm người khác sẽ liên tưởng tới một cô gái của thành phố hiện đại, quậy phá và chẳng tốt đẹp gì

“câu nói của Ninh làm tôi bất ngờ, thì ra cái chết là điều đã được mong đợi hay sao? Tôi không biết”


………….


Không phải cố ý mà hai người lại gặp nhau, trong một quán nước trên phố đông, Phong ngồi gần bàn của Ninh, cô bạn ngồi một mình. Phong chuyển chỗ ngồi sang bàn của Ninh

-Anh có thể ngồi chung? – Phong đặt ly nước xuống bàn, khéo ghế ngồi khi mà Ninh vẫn chưa trả lời

Ninh không nói , ánh mắt nhìn Phong thể hiện sự đồng ý

-Chúng ta thật hữu duyên

-Ừm – Ninh lên tiếng

-Em đang sống ở đâu?

-Ở A.B.

-À – Phong mỉm cười, cách nói chuyện của Ninh thật xa lạ, sau nhiều năm tình bạn thân thiết của hai đứa trẻ đã thành là chuyện cũ của thời gian

-Em sẽ còn ở lại đây chứ?

-Có lẽ là vài ngày nữa – Ninh trả lời

Câu chuyện bị cắt ngang bởi Phong có điện thọai, anh đứng lên và bỏ đi vài phút. Khi quay lại, anh ngồi xuống ghế và uống nhanh ly nước của mình

-Xin lỗi, anh phải đi trước

-Nhanh thế? – Ninh hỏi và tỏ ra ngạc nhiên

-Chào em nhé – Phong bước ra khỏi cửa hàng và ngạc nhiên khi thấy nhiều người nhìn anh và tủm tỉm cười

Ninh đến bên cạnh anh bất ngờ, vỗ vào vai anh và thì thầm vào bên tai - mọi người trên phố đang nhìn vào 2 bên túi quần sau của anh đó, chào tạm biệt Gió nhé– Ninh khúc khích cười, cô bước qua Phong khi anh dừng lại, anh đưa tay ra sau kiểm tra. Hai bàn tay anh dính đầy thứ chất trơn nhày và xốp – chuyện gì vậy? – Phong thốt lên

Đó là kem tươi và bột bánh quy nghiền nát, nó được rắc xuống ghế ngồi của Phong và trò chơi đó không ai khác là của Ninh, Phong chợt hiểu ra điều này

Chữ ký của thànhviên

25/9/2010, 01:50
avatar
[Thành viên] - hạtdưaĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 32
Tham gia Tham gia : 09/08/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila fanfic] - Mùa Thu Vàng
Xem lý lịch thành viên

Tiêu đề: [Sameila fanfic] - Mùa Thu Vàng

Có phải vì mùa thu nên fic có gì đó buồn buồn...
Anh Gió kg biết chị Ninh yêu ảnh nhưng ảnh cũng rất quan tâm đến chị, tội cho ảnh bị chị chơi Leaf5

ps fic này chị viết đúng lúc quá vì hôm qua bắt đầu mùa thu rồi đó Smile
Have a great weekend!

Chữ ký của thànhviên

25/9/2010, 19:51
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila fanfic] - Mùa Thu Vàng
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Sameila fanfic] - Mùa Thu Vàng

hàhà, fic chị tòan đem mùa thu và đông ra không em hà, vì người viết thích 2 cái mùa này mà em Leaf5 và đúng là chị thích viết fic buồn, nhưng gầy gò ốm yếu mãi thì không biết em đọc những chap tới sẽ buồn tới độ chưa ( cám ơn vì đã có những bức hình mưa của ai đó mà) Leaf17

Chữ ký của thànhviên

25/9/2010, 19:53
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila fanfic] - Mùa Thu Vàng
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Sameila fanfic] - Mùa Thu Vàng

3.Người Anh Hùng


Ninh mở cửa bước vào nhà, ngồi xuống cái sofa cổ không êm ái gì và bật tivi xem. Thi Vịnh đang trong bếp nấu ăn còn Tư Kỳ lại đang đánh vật với đống đồ đạc mang theo và đứa con trai tinh nghịch

-Thi Vịnh, sao chị không nghỉ đi chứ?

-Vậy em không ăn phải không? – Thi Vịnh từ trong bếp bước ra

-Không nấu thì sẽ tự lo, những ngày hôm nay riêng việc phục vụ họ hàng đến hỏi thăm cũng đủ mệt rồi, chị lo chi cho cả cái gia đình toàn người lớn này chứ

-Thì em nói đó, gia đình – Thi Vịnh lại bỏ vào bếp – chị đi canh lửa nồi canh đây

“Gia đình, chúng tôi có bao giờ tụ họp lại để thành nó đâu, chẳng bao giờ về thăm căn nhà này. Ông anh tôi ở 1 thành phố xa nhất, lúc nào cũng là cái điện thoại giao dịch trên tay, công việc + tiền thứ mà chẳng thể thiếu. Thi Vịnh, bà chị gái nhà văn mơ mộng của tôi, chọn sống ở một nơi dịu dàng nên cái cô chị cần chắc có lẽ là tình yêu, tác giả của những cuốn tiểu thuyết rất ư là lãng mạng nhưng trên thực tế không có giữ được mối tình thuỷ chung nào cho cuộc đời của mình, bội bạc. Còn tôi không biết mình cần gì, không tiền bạc, không công việc mà yêu thì cũng là lúc có lúc đi, chẳng lẽ tôi cần thời gian để vui chơi”


Tiếng quát lớn của Tư Kỳ, tiếng bước chân chạy nhanh xuống cầu thang của cu Bo tinh nghịch, nó chạy ngang qua Ninh, mở cửa và chạy ra ngoài, bà mẹ đã không kịp chạy theo

-Chuyện gì vậy em? – Văn Long đang ngồi máy tính trước công việc ở bàn ăn và hỏi vợ

-Thằng bé đâu rồi? – Tư Kỳ giận dữ hỏi

-Chạy ra ngoài – Ninh trả lời

-Sao không ai cản nó vậy? nó quậy lắm sẽ đi đâu?

-Thì em rượt theo con đi – ông anh trả lời mà không thể nhìn vợ hơn là máy tính

-Chồng với con vậy đó – Tư Kỳ bỏ ra ngoài

-Này, ở đây giao thông không có nhưng ao hồ và động vật nguy hiểm thì có đấy – Ninh ngồi khoanh tay nhìn Văn Long

-Ừa – ông anh bắt đầu suy nghĩ và giật thót mình, đóng vội chiếc máy tính, bỏ chạy ra ngoài

-Chuyện gì thế? – Thi Vịnh hỏi

-Tìm Bo, nó bỏ trốn nhưng chạy không xa đâu

-Vậy à, vậy thì đi tìm nó thôi – Thi Vịnh bỏ chạy theo

Còn Ninh trong nhà, lặng lẽ đứng lên, bước ra trước sân nhà và nhìn ngó xung quanh – Này có trốn đâu đó ở bụi hoa không đó, ra đây đi nhóc, dì sẽ giúp con trốn ở 1 chỗ khác hơn– Ninh nói lớn, nhưng không có tiếng trả lời

…………………



Ninh bỏ chạy vội vã đi một hướng tìm, đứa cháu tinh nghịch đã biến mất. Cô gặp Phong trên đường và trở thành tài xế chở cô đi tìm nhanh trên phương tiện xe đạp

-Anh nghĩ thằng bé chạy đâu chứ? Không đi xa thế đâu? – Ninh ngồi sau yên xe mà hai bàn tay cứ sợ nắm chặt lấy hai bên eo áo anh

-Anh đoán cu nhóc sẽ đến đấy yên tâm, hôm qua anh thấy nó chơi ở đấy mà, em đi xa và chúng ta đang quay về cô nương à – Phong giải thích – em sợ ngồi xe đạp sao? Nắm áo anh gần rách rồi

-Ngồi mô tô còn chẳng sợ nhưng rõ là anh chạy xe đạp đáng sợ mà nó cứ nhảy như ngựa thế, cái yên xe thì cứng như gỗ

-Tại đường tắt không phải tại anh – Phong cười lớn, dừng xe lại – em xuống đi

-Sao vậy, đuổi à? – Ninh lớn tiếng nạt

-Không, ở chỗ đó – Phong chỉ tay về phía cái hồ rộng – nơi ẩn nấp

-Đâu nào – Ninh ngơ ngác tìm kiếm

-Xong rồi – Phong hốt hoảng bỏ chạy

-Chuyện gì vậy?

Phong chạy rất nhanh, bỏ chân không và lao nhanh xuống hồ, đôi mắt tinh nhanh của Phong đã trông thấy một cái đầu nhỏ xíu đang lay hay chết đuối giữa dòng, không thể chờ đợi anh chàng nhảy nhanh xuống cứu, dù người đó là ai


……………




Thằng bé nằm im trên cỏ, mắt nhắm chặt và nước da tái nhợt. Ninh lo lắng ngồi bên cạnh và nói không ngừng – nó sẽ không sao, anh phải cứu nó sống Phong, làm ơn làm ơn

Phong ngước lên nhìn Ninh, anh cũng đang lo lắng rất nhiều, anh sẽ cố gắng để cứu đứa bé




4.Ký Ức


Chiếc chăn ấm được đắm lên ngực cậu bé, nó ngủ say vì mết, lạnh và sợ hãi. Yên lòng mọi người cùng nhau im lặng bước ra khỏi phòng ngủ.Tư Kỳ ngồi lại bên con, Văn Long quay về với máy tính còn Thi Vịnh trở về phòng ngủ, tâm trạng hôm nay rất nhiều cô muốn được viết sách

Ninh bước một mình ra bên ngoài khoảng sân vườn, trong ánh sáng li ti hắt xuyên từ chiếc đèn vàng nhỏ xíu “tôi không hiểu sao cha mình lại nhìn rõ đường đi nếu bước ra sân nhà vào giờ như thế này, rất may là có ngọn đèn đường rọi sáng thêm ”

- Ninh – tiếng gọi khẽ của Phong, từ hướng nào đó

Ninh nhìn quanh quất

-Ở trên mái nhà đây – Phong nói tiếp – em có muốn lên đây ngắm sao không?

Phong trở xuống đất, dắt Ninh qua nhà mình, bà Tuyết đang có mặt ở phòng khách, bà gật đầu mỉm cười chào Ninh và không quan tâm việc Phong đang kéo Ninh đi đâu

“cái nơi quen thuộc thủa nhỏ, nó không thay đổi, từ ban công phòng ngủ của Phong chúng tôi trèo lên mái bởi có 1 cái thang tường , có 1 cái gờ rào cản phía trước cho chúng tôi không bị té khi ngồi ở đây, mọi thứ không thay đổi”

-Anh vẫn thích ngồi đây sao Gió – Ninh hỏi

-Đã lâu không ai gọi anh như thế? – Phong tủm tỉm cười

-Ngắm sao à, trò con nít quá

-Thì đôi khi cũng cần quay về mà, ai mà không có tuổi thơ con nít

-Không phải ai cũng có – Ninh nhấn giọng

-Bé Bo ổn rồi phải không em? – Phong đổi đề tài rất nhanh

-Nhóc con còn sợ lắm, nó mới chỉ là đứa con nít thôi, ngay cả ngưới lớn còn sợ mà

“tôi sợ, nỗi ám ảnh suốt cuộc đời của tôi. Tôi là một đứa trẻ nghịch ngợm, mẹ đã lao xuống dòng sông để cứu tôi khi tôi lên 10 tuổi và để rồi mẹ đã vĩnh viễn bỏ tôi, có lẽ vì thế mà cha không yêu tôi”

-Em còn nhớ ngôi sao nào là của em không Ninh? –

-Không thể nhớ - Ninh khẽ đặt chiếc cằm của mình lên đầu gối, vòng hai cánh tay ôm chặt đôi chân mình – Gió, nó là do anh đặt mà, chỉ lại đi

-Anh chính là chủ nhân bầu trời nơi đây, từng vị trí tất nhiên là anh đều nhớ

“tôi nhớ rõ, nhớ thật rõ vị trí anh chọn cho tôi, và cả vị trí của anh, ngôi sao anh chọn cho mình rất sáng, còn cho tôi nhỏ xíu bên anh, nhưng ngôi sao của bầu trời đêm nay đã thay đổi, nó nằm tách xa hơn và thắp rất sáng - có thứ đã thay đổi, chính là tôi…”

Chữ ký của thànhviên

26/9/2010, 21:23
avatar
[Thành viên] - hạtdưaĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 32
Tham gia Tham gia : 09/08/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila fanfic] - Mùa Thu Vàng
Xem lý lịch thành viên

Tiêu đề: [Sameila fanfic] - Mùa Thu Vàng

Em vẫn còn chống nỗi Wink Leaf5, thật ra fic vui hay buồn em thấy kg quan trọng, quan trọng là nội dung của fic Smile

Sao em có cảm giác anh Gió yêu Ninh, nhưng Ninh lại nghĩ ảnh yêu người khác...

Chữ ký của thànhviên

26/9/2010, 23:49
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila fanfic] - Mùa Thu Vàng
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Sameila fanfic] - Mùa Thu Vàng

@ đúng rồi em ơi , em đọc fic chung 1thể lọai nhẹ như bâng của người viết riết hiểu hết ý tác giả luôn nha Leaf17

ổng quan tâm đến thế mà con không biết, bà tóc đỏ này kìa quá Leaf11

Chữ ký của thànhviên

26/9/2010, 23:50
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila fanfic] - Mùa Thu Vàng
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Sameila fanfic] - Mùa Thu Vàng

5.Bản Di Chúc


Người luật sư bước vào phòng khách, ông đến để hoàn tất bản di chúc của ông Đường, ông Đường biết mình sẽ ra đi đột ngột vì sức khoẻ và đã nhờ người bạn luật sư viết nó từ một năm trước


“chúng tôi chẳng ai cần nó, nhưng vì tôn trọng nên mọi người vẫn cố gắng ngồi nghe”

Tài sản ông Đường có là căn nhà họ đang ngồi, chiếc xe ô tô cũ kỹ ông ít khi dùng nó, một cửa hàng bán sách tại trung tâm thành phố và một số tiền gửi trong ngân hàng.

Căn nhà được gửi lại cho 3 đứa con, chiếc xe cổ tặng cho riêng cho Ninh. Số tiền trong ngân hàng làm quà tặng đứa cháu trai và một điều bất ngờ lớn rằng cửa hàng sách sẽ chuyển quyền sang cho Phong

“tôi mỉm cười tự hỏi sao cha của tôi lại đưa chiếc xe cũ ký ấy cho tôi, và điều ngạc nhiên là làm cách nào ông lại đưa cả cửa hàng sách cho Phong. Tôi nhìn sang ông anh mình, người của chủ nghĩa tiền +việc dù không quan tâm đến tài sản của cha cũng phải nghiến răng gầm hỏi bụng, hắn là ai mà lại được nó, hắn đã dùng thủ đoạn gì ...”



………………..


Không khí trong gia đình trĩu nặng sau khi vị luật sư ra về, và Phong là người kế tiếp rời căn nhà, anh không nói chỉ giữ vị trí im lặng của mình vì anh biết điều này sẽ xảy ra – ông Đường đã từng nói nhiều lời căn dặn của mình với anh từ nhiều tháng trước

-Anh đi đâu vậy bố Bo? – Tư Kỳ hỏi khi thấy chồng mình đứng lên khỏi ghế bỏ đi

-Đi xả tảng đá tức giận chứa trong đầu – anh trả lời

-Đó là quyết định của ba mà anh – Thi Vịnh nói

-Nhưng hắn là người ngòai, cha của chúng ta làm vậy khác nào nói với mọi người rằng những đứa con của ông không xứng đáng nhận nó, chúng vô dụng, bất hiếu để phải đem giao của cho người ngòai

-Thì thực tế làm vậy, anh có sống ở đây đâu, có nó thì cũng sẽ bán đi thôi – Ninh lên tiếng

-Này – anh chừng mắt nhìn Ninh

-Cửa hàng là cả cuộc đời của ba, nên ba muốn một người tiếp tục giữ nó, em nghĩ mình không có ý kiến – Thi Vịnh mỉm cười nhìn Tư Kỳ và Ninh, cô đứng lên rời khỏi khu bàn tròn gia đình

-Còn căn nhà này chị nghĩ cũng nên để lại, chúng ta cũng chẳng cần phải bán nó – Tư Kỳ nói – chúng ta lên lầu thôi Bo – Tư Kỳ là người tiếp theo rời vị trí

-Tại sao không ai đồng tình với tôi chứ? – Văn Long sảng giọng hỏi bâng quơ




6.Ra Đi



Buổi sáng, Văn Long đi bộ một mình vào trung tâm thành phố để ghé đến cửa hàng bán sách. Nó là một trong vài cửa hàng sách lớn trong thành phố

Phong có mặt trong cửa hàng, anh mỉm cười bước đến chỗ Văn Long đang đứng quan sát -chào anh

-Tôi ghé qua, chọn mua vài cuốn sách truyện cho con trai

-Tôi có thể giúp anh không, khu dành cho sách thiếu nhi ở bên kia


……………..



Hai người đang đứng trước cửa hàng sách, trên tay Văn Long có cầm 1 vài cuốn sách truyện và tay bên kia là cầm một chiếc cần câu biển

-Tại sao anh không để lại nó ở đây, khi quay về đây vào lần sau tôi hứa sẽ đưa anh ra biển câu cá– Phong hào hứng nói

-Tôi phải mang theo nó – bàn tay anh nắm chiếc cần câu dài như chặt hơn – và lần sau trở về tôi sẽ lại mang nó theo

-Hãy gọi điện thọai cho tôi ……..anh sẽ bay chuyến bay chiều nay phải không?

-Phải? – anh gật đầu, thở ra một tiếng kêu thật nhẹ nhàng, nhìn Phong kì lạ - cám ơn!

-Chúc anh một chuyến bay bình an – Phong mỉm cười

…………


Bo chạy nhảy quanh phòng khách, nó đã đem giấu món vật gì đó của Ninh vào phòng ngủ của ông nội

Ninh đang bắt đầu tìm nó – Bo, con đã giấu nó ở đâu? – Ninh nắm lấy tay Bo, nghiêm nét mặt và lớn giọng quát

-Dì tìm gì chứ? con nào có biết

-Cuốn sổ nhỏ màu lam

-À, con biết, ở phòng ông nội cũng có rất nhiều cuốn sổ nhỏ

-Bo, lên đi tắm nào, gần đến giờ ra sân bay rồi – Tư Kỳ đứng trên cầu thang gọi xuống

-Mẹ gọi con rồi, con đi được chứ - Bo cười khúc khích

-Vậy con biết cái cây roi nằm ở đâu không?

-Bo, nhanh lên – mẹ quát

-Con nói nhỏ thôi nhé – Bo chạy đến thì thầm vào tai Ninh – con sẽ mang nó về nhà và dì sẽ đến thăm con nhé – Bo nói xong rồi bỏ chạy lên lầu

Ninh lắc đầu và chỉ biết đứng nhìn “ tôi tìm thấy cái tính nghịch ngợm của mình trong đó, vì thế tôi chẳng có thể nổi giận hơn nữa bằng cách cầm roi đánh thằng bé, nhưng nó giấu ở đâu chứ, có lẽ như lời nó khai báo cất trong phòng ông nội”


………….


Chiếc tacxi chỉ còn là một bóng nhỏ trên đường, Ninh và Thi Vịnh vẫn đứng lại nhìn nó đến khi biến mất. Cánh tay Thi Vịnh quàng qua vai Ninh, cô nghiêng đầu lên vai cô em gái – họ đã đi rồi!

-Vậy người kế tiếp sẽ là ai? – Ninh quàng tay qua eo Thi Vịnh, kéo cô chị bước vào nhà theo mình – là em hay là chị?

-Chị sẽ ở lại và viết tiếp những chương sách cuối cùng, sao chúng ta không cùng ở đây nhỉ, đây là nhà của chúng ta mà – Thi Vịnh cười vang khi nhìn thấy nét mặt nhăn lại khó chịu của Ninh

Chữ ký của thànhviên

26/9/2010, 23:52
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila fanfic] - Mùa Thu Vàng
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Sameila fanfic] - Mùa Thu Vàng

7.Cuốn Sổ Màu Xanh Lam



Hai cô gái bước vào nhà, Ninh đi xuống bếp lấy nước ngọt, còn Thi Vịnh quay về phòng của cha để dọn lại căn phòng. Có rất nhiều sách và những món đồ sưu tầm cổ

-Chị sẽ đưa chúng đi đâu? – Ninh tựa cánh tay vào cửa và đứng quan sát – đem đến chỗ Phong hả?

-Phải, một số thôi, còn lại thì sẽ cất gọn chúng vào rương, chị không muốn đem đi một món vật nào ra khỏi nơi đây – Thi Vịnh mỉm cười nhìn Ninh – sao em không giúp chị nhỉ?

-Em không thích công việc dọn dẹp – Ninh nhún vai trả lời – khoan, cuốn đó là của em – Ninh nhìn ra cuốn sổ màu lam của mình, cô bước vào rất nhanh

-Của em à, sao ở đây?

-Chỉ cần biết nó là của em – Ninh cướp lại trên tay Thi Vịnh

-Còn một cuốn nữa này, giống nhau quá – Thi Vịnh phát hiện ra nó – hai cuốn sổ cùng là 1 bộ đấy

-Ừm, đúng rồi – Ninh cướp luôn cuốn sổ còn lại rồi nhanh chóng rút lui khỏi căn phòng



…………….



Ninh bước ra những bậc thềm gỗ trước cửa nhà, ngồi xuống đó và đặt cuốn sổ lên gối mình, cô ngước nhìn khỏang sân mùa thu, tấm chăn lá khô vàng úa đã đắp kín lên nó từ bao giờ “ mình sẽ đọc chứ?” cô phân vân tự hỏi, cơn gió chiều lùa nhẹ qua vai khiến Ninh chợt run người vì cái se lạnh, từng trang giấy đang được mở ra… cô đọc tỉ mỉ từng dòng chữ ghi lại


Ngày thứ một trăm hai mươi không có em, con bé vẫn không chịu mỉm cười và chơi đùa với bạn bè, chỉ ngồi một góc dưới gốc cây to trong sân trường. Em yêu ơi, anh rất sợ “con bé vẫn đang tự trách mình rằng mẹ chết vì con”, hãy giúp anh với, một người cha khô cứng như anh phải làm sao để có thể nói cho con hiểu đây, ngòai việc chỉ biết dõi theo con như thế này…


“những lời yêu thương tôi đang đọc là những lời mà cha không bao giờ nói với các con của mình, ông luôn gồng uốn mình thành một người cha khiêm khắc và chúng tôi đã không bao giờ hiểu ra được, con xin lỗi…”


Hôm nay là ngày con tốt nghiệp em à, bé Ninh của chúng ta, niềm tự hào trong anh đang vỡ òa ra, đứa con gái út bé nhỏ của chúng ta đã trưởng thành rồi, thông minh và xinh đẹp! ôi anh là một người cha hạnh phúc nhất trên đời này, anh yêu những đứa trẻ của chúng ta và anh yêu em… lại một ngày không có em



“cuốn sổ màu lam nhỏ tôi giữ là nhật ký của mẹ để lại và cuốn sổ màu lam tôi đang đọc là nhật ký của cha, những trang cuối cùng được viết là năm tôi mười tám tuổi, có thể vẫn còn tiếp những cuốn nhật ký cha viết gửi cho mẹ vào ký ức, nhưng tôi sẽ không đọc nó vì đó là khỏang thời gian tôi tự đem mình đi thay đổi, con xin lỗi…”


…………….


Ninh đứng trước cửa phòng và nhìn Thi Vịnh, cô chị vẫn đang tỉ mỉ xếp gọn những món đồ đạc cất vào rương gỗ

-Chị có bao giờ chọn một nhân vật trong truyện là ba của chúng ta không? – Ninh ngồi xuống chiếc ghế đặt đối diện với Thi Vịnh

-Có chứ - Thi Vịnh ngạc nhiên vì câu hỏi của Ninh – có vài cuốn truyện – Thi Vịnh đang lục tìm trí nhớ của mình- những nhân vật cha luôn là khó tính, nghiêm khắc hay lay rày các con và rất yêu thương chúng – Thi Vịnh bật cười khúc khích – chị biết ba có đọc sách của con gái mình, chắc là ba sẽ buồn cười nhận ra đó là chính mình

-Vậy mà em chưa đọc bất cứ một cuốn sách nào của chị - Ninh thú nhận, cô ngồi xuống bên Thi Vịnh và ôm lấy vai chị - chị nhớ ba không?

-Có, rất nhiều – Thi Vịnh đang khóc – chị trách sao mình đã không về nhà nhiều hơn, để rồi cảm thấy mình hối tiếc như bây giờ

Ngón tay Ninh vuốt nhẹ lên má Thi Vịnh để lau đi những giọt nước mắt đang rơi xuống, cô không khóc mà chỉ đang tự khóc ở trong lòng – nước mắt của rất nhiều câu xin lỗi chưa kịp nói thành lời

Chữ ký của thànhviên

27/9/2010, 13:43
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila fanfic] - Mùa Thu Vàng
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Sameila fanfic] - Mùa Thu Vàng

8.Chuyện Vu Vơ Của Tình Yêu


Quán rượu nằm ở góc con đường, Phong ghé đến cùng đám bạn bè tối nay. Nó tối um lùm, những góc khuất và những chiếc bàn cũ kĩ đặt không ngăn nắp tạo nên cái không gian mịt mù của quán rượu nhỏ. Phong nhìn thấy Ninh, cô bạn ngồi 1 mình ở nơi quầy pha chế

-Chào em, Ninh – Phong ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Ninh

-Chào Gió – Ninh nhìn anh phớt qua

-Uống rựơu một mình thì buồn lắm đó – Phong chỉ gọi cho mình 1 chai bia

-Còn uống bia thì nhạt vô cùng – Ninh trả lời

- Em sẽ ở lại đây luôn chứ?

-Chỉ một thời gian thôi, đến khi nào hết tiền thì lại bắt cái thân trở về làm việc– Ninh nhấm nhẳng – anh còn gì hỏi nữa không?

-Sao em không chơi đàn nữa? và em có bạn trai chưa? – nụ cười của Phong làm Ninh khó chịu

-Ờ… cho anh xem – Ninh đưa cổ tay trái lên khoe – em cắt cổ tay cho 1 mối tình vớ vẩn của mình, sẽ chẳng bao giờ chơi đàn được nữa đâu Gió, còn đây – Ninh đưa cánh tay phải ra khoe về 1 vết sẹo hình xăm – lại là một mối tình khác em khắc tên hắn và rồi xóa đi thành thế này – Ninh nhún vai – vẫn còn rất nhiều thứ điên rồ nữa, nhưng thôi kết thúc câu hỏi, mà vì sao anh lại hỏi chứ?

-Vì muốn quan tâm em – Phong cười, anh đọc được trong ánh mắt của Ninh sự tuyệt vọng, anh hiểu rất nhiều về cô bạn của mình, Ninh sẽ có thể ngã quỵ thật dễ dàng “ bởi trái tim em quá nhảy cảm và mỏng manh”

-Mời anh đây, người bạn tuyệt vời, một trong số người ít ỏi đã chịu quan tâm tới người bạn này – Ninh đẩy ly rượu mới của mình sang cho Phong

Phong cầm ly rượu lên và uống, nếu tối nay Ninh muốn có bạn uống thì anh cũng sẽ cùng uống. Ninh đặt ra những câu hỏi đố vui thật khó để Phong không thể trả lời và kết quả là Phong đã chịu phạt uống nhiều hơn – đêm vui kéo dài về tận khuya


……..


-Em nghĩ mình có say không?

-Say à – một hành động cắn môi theo thói quen của Ninh , đôi mắt nheo lại nhìn anh và cười – chắc là có say, có lẽ cũng nên về nhà

-Em đưa em về nhé

-Đi bằng xe đạp à, ồ không

-Anh không đi xe đạp mà là chiếc xe ôtô có tiếng máy nổ rất to và khói nhả khắp đường

-À – Ninh kéo dài sự bất ngờ của mình “Anh biết em đang nghĩ gì không Gió ơi, nếu em không có những thành tích điên rồ nổi lọan thì em sẽ yêu anh đấy” – cô tự mỉm cười cùng suy nghĩ , rồi đành rời khỏi vị trí mình ngồi, bước đi theo sau Phong để về nhà



9.Cha Tôi



Thi Vịnh đến cửa hàng sách bằng chiếc xe đạp Phong đưa cho cô dùng, cô mang theo rất nhiều sách cũ của cha mình đến đây

-Chào Thi Vịnh – Phong là người nhận sách

-Em mang những cuốn sách này đến cửa hàng, hi vọng nó sẽ được giữ ở đây – Thi Vịnh bước vào cửa hàng

-Cám ơn em, đây là những cuốn sách của chú Đường phải không em? – Phong dẫn Thi Vịnh đi thăm quan cửa hàng – Anh biết nên đặt nó ở đâu

-Em bất ngờ vì anh đã chuẩn bị sẵn – Thi Vịnh ngạc nhiên hỏi, nhìn Phong đang xếp những cuốn sách vào 1 gian kệ dành cho những cuốn sách cổ

-Em có muốn đến xem điều bất ngờ khác nữa không?

Phong dẫn Thi Vịnh tới khu kệ sách mà những cuốn sách được đặt bên trong tủ kính với dòng chữ ghi trên tấm bảng giới thiệu tiểu thuyết của Đường Thi Vịnh

“Cha dành riêng cho tôi một nơi xinh đẹp, tất cả những cuốn sách do con gái ông viết, dù rằng nó không phải là lọai tiểu thuyết bán chạy gì, con cám ơn ba……. con yêu ba…”

-Và còn một nơi đặc biệt nữa – Phong lại tiếp tục dẫn Thi Vịnh đi

Đó là căn phòng làm việc nhỏ của ông Đường, trên giá sách có giữ rất nhiều kỷ vật, những chiếc cúp và huy chương thể thao của con trai, những bằng khen thành tích học tập của Thi Vịnh, và 2 chiếc đĩa nhỏ là giải thưởng âm nhạc Ninh đạt được, chỉ vỏn vẹn là 2 nhưng đã được ông đặt ở giá cao nhất

“tôi rất buồn khi Ninh không còn muốn cố gắng đặt những thành tích giống như chúng tôi và tôi biết ba còn buồn hơn biết nhường nào, con yêu ba…”

-Có phải anh Văn Long đã lấy chiếc cần câu từ phòng làm việc của ba em không anh?

-Đúng vậy Thi Vịnh à, và em sẽ lấy gì đó?

-Không – Thi Vịnh mỉm cười – bây giờ em đã hiểu vì sao ba lại muốn tặng cửa hàng sách cho anh

-Anh đã làm việc ở đây 2 năm và nó trở thành một phần quen thuộc – Phong cười thật tươi – Anh có chuyện này muốn nhờ em giúp, không biết em có thể giúp anh?

-Là gì? Nếu em có thể

-Là ký tên vào những cuốn tiểu thuyết của em ở trong cửa hàng – Phong lúng túng, có đôi chút ngần ngại

“Tôi nheo mắt nhìn Phong, anh ấy cũng nhạy bén trong kinh doanh lắm, nhưng có lẽ tôi tin Phong, chuyến tham quan cửa hàng ngày hôm nay không phải chỉ là buổi biểu diễn để chúng tôi tin lòng không tranh giành cửa hàng với anh, vì vốn dĩ nó đã là của anh khi bản di chúc được đọc lên, tôi đóan anh hai cũng đã nghĩ như tôi” – tất nhiên là được – Thi Vịnh hào hứng trả lời

Chữ ký của thànhviên

28/9/2010, 02:40
avatar
[Thành viên] - hạtdưaĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 32
Tham gia Tham gia : 09/08/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila fanfic] - Mùa Thu Vàng
Xem lý lịch thành viên

Tiêu đề: [Sameila fanfic] - Mùa Thu Vàng

Tội cho người cha ấy, âm thầm lo cho những đứa con đến lúc mất kg có đứa nào bên cạnh Sad
Còn Ninh rất rất cá tính Smile

Chữ ký của thànhviên

28/9/2010, 12:49
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila fanfic] - Mùa Thu Vàng
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Sameila fanfic] - Mùa Thu Vàng

bạn trà chanh siêng con nè, thông báo em là chị gần kết rồi....!!! Leaf19 nhân vật cha trong fic thật tội quá... một mình cô đơn, nhưng bù lại ông lại những ngừơi hàng xóm tốt ( mẹ anh và Phong)

Chữ ký của thànhviên


Được sửa bởi keome ngày 28/9/2010, 12:52; sửa lần 1.



Được sửa bởi keome ngày 28/9/2010, 12:52; sửa lần 1.
28/9/2010, 12:49
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila fanfic] - Mùa Thu Vàng
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Sameila fanfic] - Mùa Thu Vàng

10.Ai Đó Đang Thay Đổi




Bước chân Phong nhẹ đạp trên lá khô để giữ không phát ra âm thanh lớn, anh gặp Ninh ngồi ở bên hồ khi trên đường đạp xe trở về nhà

-Em đang đọc sách? – Phong ngồi khẽ xuống bên Ninh

Nghiêng đầu nhìn anh từ trang sách dở dang, Ninh thể hiện rõ nét mặt khó chịu của mình – tiểu thuyết của Đường Thi Vịnh – Ninh nghiêng cuốn sách để anh nhìn thấy tựa của nó

-Anh cũng đã đọc cuốn này, rất hay và có 1 nhân vật cha rất giống chú Đường, nhưng không gặp em không sách – Phong lém lỉnh cười

-Anh đã đọc hết sách của cửa hàng chứ?

-Ừm, gần như… phải

-Anh chỉ ở mãi nơi đây trong suốt cuộc đời mình tính đến lúc này?

-Ừm, gần như… phải

-Anh thích thành phố anh sống đúng không?

-Ừm, gần như… phải

-Anh thích cảnh nơi đây chúng ta đang ngồi đúng không?

-Ừm, gần như… phải - Phong vẫn trả lời những câu hỏi khó hiểu của Ninh một cách hài hước

-Vậy anh cứ ngồi lại đây một mình đi – Ninh đóng cuốn sách lại là đứng nhanh dậy

Phong nắm lấy cánh tay Ninh và kéo cô ngồi xuống – anh chỉ đùa thôi mà

-Nhưng em đâu có đùa

-Được rồi vậy anh sẽ đi, trả lại nơi bình yên cho em

………… – anh chưa đi sao Gió?

-Rồi anh sẽ đi – Phong thở dài – tại sao em không hỏi anh những câu hỏi nghiêm túc để anh trả lời nhỉ?

-Em rất nghiêm túc đó thôi – Ninh nghiêm nghị nhìn Phong – vậy anh muốn đặt câu hỏi gì?

-Ví dụ như anh có bạn gái chưa? Anh đang suy nghĩ gì? Và anh dự định làm những gì? – Phong nheo mắt suy nghĩ

-Vậy anh trả lời đi

-Anh trả lời lại từ câu hỏi đầu tiên của em thật nghiêm túc:
-Anh đọc hết gần số sách ở cửa hàng vì thích đọc chúng
-Anh đã sống ở nơi đây cho đến khi tìm được trường đại học mà cùng là thành phố em học, bất ngờ -đúng không, nếu chú Đường không nói thì anh cũng đã không biết
-Anh rất thích nơi đây đó là lý do anh đã quay trở về sống
-Anh thích ngồi ngay chỗ này vì có em cùng ngồi ở đây – Phong cười

-Rất trung thực – Ninh bình luận

-Phải rồi– mỉm cười, Phong nhìn về phía bên hồ, nó xanh quá, một màu êm đềm như chiếc gương ngọc bích đang lặng lẽ soi lấy mùa thu, anh chưa bao giờ ngồi đây và ngắm nó như bây giờ. Rồi ngả người nằm xuống cỏ mềm

-Anh đang nghĩ gì?

-Anh nghĩ nếu em ở lại đây thì thế nào nhỉ?

-Sẽ có chiến tranh, vì rõ ràng cái nụ cười của anh dễ khiến người khác phải ghét

-Ồ, thì ra là vậy – anh nhắm đôi mắt lại như đang ngủ, anh muốn dành nơi đây cho cuốn sách đọc dở dang của Ninh, và bên cô

“ai đó đang thay đổi, anh biết mà”

Ninh hiểu được suy nghĩ trong anh, và biết mình đang phải làm gì, cô lặng thinh, tiếp tục mở trang sách ra để đọc tiếp


.........



[You must be registered and logged in to see this link.]



.........





11.Quà Tặng Cho Con




Ninh mở rộng cánh cửa của gara xe, chiếc xe cũ được phủ kín trong lớp túi phủ màu xám bám bụi, đã lâu rồi nó không được khởi động lại

“chiếc xe có giá trị kỉ niệm, mẹ thích hát bài hát fly me to the moon mỗi khi ba lái xe đưa mẹ đi dạo, ba giữ nó như báu vật của mình, nhưng tôi không hiểu vì sao ba tặng nó cho tôi”

Ninh gỡ chiếc túi phủ khỏi chiếc xe, lau sạch lớp bụi và chỉ đứng lặng ngắm nó

-Ông ấy rất yêu chiếc xe – bà Tuyết đang đứng trong khu vườn của mình, bà đã chú ý Ninh từ rất lâu trong lúc bà làm vườn

Ninh quay lại mỉm cười nhìn bà

-Cháu muốn nghe một câu chuyện về nó không?

-Dạ! – chống tay lên những mảnh ghép hàng rào, Ninh đang lắng nghe lời kể của bà

………….-Lần cuối cùng ông ấy lái nó là vào cuối năm trước, khi chiếc xe gặp tai nạn, ông bị gãy chân cháu có biết không?

Ninh lắc đầu nhìn bà

-Ông ấy đã không báo cho ai biết và tự đưa ra những lời giải thích rằng những đứa trẻ của ông chúng đều rất bận rộn và ở xa – bà trầm ngâm – một phần tác nhân của lần tai nạn ấy đã ảnh hưởng đến sức khỏe của ông. Còn chiếc xe, nó giống như một ngừơi thân yêu, nó hỏng rất nặng, nhưng ông vẫn quyết tâm sửa lại nó, ông sơn cho nó chiếc áo mới màu cũ yêu thích, hàn kết các máy móc cũ kĩ lại. Cô đã hỏi ông ấy tại sao lại phải tốn sức sửa nó, có thể nó không còn chạy được lại và ông đã trả lời “cô bé út của ông rất thích ngồi trong lòng ông để được cầm lái, và mỗi khi lái xe ông đều nghe được tiếng hát của vợ mình ngồi bên cạnh, ông muốn giữ nó luôn được đẹp, nó sẽ chẳng bao giờ là đồ phế bỏ trong ông vì ông rất yêu nó…”

Ninh mỉm cười nhìn người phụ nữ với lòng biết ơn chân thành, Ninh thấy mình cũng giống như chiếc xe cổ, dù rất đáng bỏ đi phế thải nhưng với người cha thì con gái vẫn luôn là đẹp nhất

…………..


Chiếc xe phát ra thứ âm thanh ọc ạch, khói nhả ra đen xám từ phía sau ống xả, Ninh thích thú lái nó quanh thành phố và không quan tâm nhiều đến những ánh mắt chú ý của mọi người xung quanh

-Chào Gió – xe ngừng lại trước cửa hàng sách khi Ninh nhìn thấy Phong đang làm công việc chuyển hàng – em cũng có 1 chiếc xe kêu to và nhả khói giống anh – Ninh cười lớn

-Em đã sửa lại nó à?

-Không, nó vẫn chạy tốt đấy chứ, anh có muốn dạo một vòng cùng nó không?

-Được chứ - Phong nhảy lên xe mà không phân vân, những cuốn sách vẫn đang chất đầy xe hàng, anh bỏ lại nó cho những người trong cửa hàng

……… hàhàa, anh bị ảnh hưởng tính xấu từ em rồi đấy Gió

-Người thay đổi là em đấy, anh đang thấy em rất vui, nụ cười đầu tiên của những ngày qua

-Vì em thấy thích thú khi lái nó, chạy rất tốt dù là thắng yếu quá, cần đem sửa lại

Ninh nhấn mạnh ga nhanh hơn khi lái ra con đường vắng, nghêu ngao hát bài hát fly me to the moon mẹ thích và vô tư như một cô bé mười sáu

“tôi nhận ra mình đã đánh mất nhiều quá, nhưng vẫn chưa là quá trễ, mọi thứ vẫn có thể thay đổi”

-Em lái nhanh quá Ninh – Phong ngồi bên cạnh nhắc nhở

-Em thử xe mà – càng nhắc Ninh càng nhấn ga mạnh hơn, chiếc xe lao nhanh với tốc độ của vòng đua F1

Chiếc xe bẻ lái gấp, nó tránh 1 chiếc xe đi ngược chiều, sự cố từ thắng xe khiến Ninh không thể điều khiến, cứ thế mà nó vượt đường lớn, thẳng táp phóng nhanh xuống hồ

…………

Chiếc xe là con thuyền, nó bồng bềnh trong làn nước, người ngồi trong xe cũng giống như đang bơi, thật tội nghiệp

Phong cười lớn cố tình chế giễu tài lái xe của Ninh và Ninh ghét nụ cười ấy – cười gì chứ, trán anh chảy máu kìa

-Là một vết xước thôi, anh không bắt đền em đâu chuột nước à

-Anh cũng là một con chuột nước đó thôi, đồ ướt như chuột, ha, ha, ha – Ninh cười từng chữ, giận dữ nhìn Phong

-Ôi – Phong đưa tay lên vết thương trên trán

-Sao vậy? – Ninh hốt hỏang

-Anh cần thuốc giảm đau – Phong nghiêng đầu chạm vào môi Ninh thật bất ngờ

Đó không là quá vội vàng, dường như họ đang cùng chờ đợi điều đó mà thôi, nhắm đôi mắt vào sâu trong tâm hồn và dành trao trái tim cho nụ hôn dài nồng nhiệt, dù cho là giữa cái hồ bềnh bồng nước, dù cho vết thương có đau thì cũng sẽ không còn cảm nhận gì khi tình yêu đã làm dịu đi tất cả

Chữ ký của thànhviên

29/9/2010, 03:04
avatar
[Thành viên] - hạtdưaĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 32
Tham gia Tham gia : 09/08/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila fanfic] - Mùa Thu Vàng
Xem lý lịch thành viên

Tiêu đề: [Sameila fanfic] - Mùa Thu Vàng

Comment ủng hộ tác giả mà Smile.
Dạ, may là có hai mẹ Phong bên cạnh an ủi cho ông đỡ buồn ...
Hai người kisssss rồi kìa Leaf15

Chữ ký của thànhviên

29/9/2010, 09:39
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila fanfic] - Mùa Thu Vàng
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Sameila fanfic] - Mùa Thu Vàng

@ sáng nay thời gian rộng rãi chị víet nhiều hơn


12.Định Kiến



Chiếc xe được kéo về sân nhà, Phong kiên nhẫn sửa nó trong nhiều ngày qua, còn Ninh đang sơn lại những vết trày xước bên ngòai

-Trông nó như mới lại rồi – Phong ngồi xuống bên cạnh Ninh tò mò ngắm nghía – anh không tin rằng em khéo tay đến thế - Phong cười lớn

-Đó đâu phải là một lời khen chứ –Ninh cười khúc khích, rồi điện thọai gọi đến – ừm, có điện thọai ….em đi chút– Ninh hôn lên môi anh dịu dàng

Bà Tuyết bước đến khi Ninh đã bỏ đi, bà nghiêm nét mặt không vui nhìn cậu con trai của bà – 2 đứa đang quen nhau sao? Mẹ đã không biết

-Chỉ là đang bắt đầu mẹ ạ - Phong trả lời nhìn bà, rồi quay người bỏ đi đến bên chiếc xe

-Mẹ chưa bao giờ nghĩ rằng con sẽ yêu Ninh, hai đứa đã biết về nhau quá nhiều – bà bước về phía Phong

Phong không trả lời, anh xem như mình không hề tập trung lắng nghe những lời mẹ nói

-Chúng ta biết con bé đã có khỏang tuổi thơ thật khó khăn, và rồi tiếp theo đó là trưởng thành, bị đuổi học, yêu đương và nổi loạn…

-Mẹ thôi đi – Phong gắt lên – đó không phải tất cả về Ninh và xin mẹ đường nói thêm điều gì nữa

-Vậy mẹ sẽ nói rõ quan điểm của mình, mẹ không thích con yêu Ninh – bà quay người bỏ đi, ánh mắt bất ngờ bà nhìn Ninh, cô đứng đó từ lúc nào, trên tay cầm hai lon nước

-Mời cô uống nước

Phong vội quay người lại vì nghe thấy giọng nói của Ninh, anh nhìn Ninh e ngại và nhìn bà Tuyết, bà bỏ đi mà không nói thêm gì, anh bước nhanh về bên Ninh

-Vậy anh uống chứ?

Phong cầm lấy lon nước từ tay Ninh, ánh mắt anh nhìn Ninh mà cả thân người thì đang cứng lại như một tảng đá

-Sao anh nhìn em lâu thế? – bàn tay Ninh vẫy qua lại trước mặt Phong

-Anh xin lỗi

-Em đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi – Ninh cười tươi, búng ngón tay lên mũi Phong chọc ghẹo

-Ninh … anh chỉ muốn em biết một điều duy nhất - anh yêu em – anh đan đôi bàn tay giữ lấy vòng eo nhỏ, đặt trán mình lên trán Ninh và thầm thì

“tôi sợ những câu nói của mẹ làm cho em buồn, cô bé mong manh của tôi em đừng suy nghĩ về điều ấy nhé”

-Em biết – Ninh khẽ nói

“điều khó nhất trong tôi lúc này là mỉm cười nhìn vào mắt anh, cố giữ bình tĩnh để tỏ ra vui vẻ, nhưng những câu nói của mẹ anh lại thật đúng, tôi là như thế cho dù tôi có thể thay đổi như quá khứ thì không thể. Sao giá như mình cố gắng học xong đại học, biết suy nghĩ và đừng tự do quá đỗi - tôi đang rất sợ…sợ ngay cả chính bản thân quá khứ của mình”




13.Quyết Định



Phong ngồi đợi Thi Vịnh vào sáng nay tại một quán café, vì say mê viết sách mà Thi Vịnh đã quên mất thời gian hẹn

……


-Tại sao anh quyết định làm như vậy? – Thi Vịnh ngạc nhiên hỏi

-Vì đó là tình yêu của cha em

-Cha em?

-Ừm, có lẽ chú muốn anh quản lý vì nghĩ sẽ không ai về đây, và đến bây giờ anh nên giao nó lại cho mọi người

-Nhưng nếu em không ở lại nơi đây?

-Thì anh vẫn tiếp tục giữ nó

Thi Vịnh mỉm cười – cám ơn anh, cám ơn vì tất cả anh đã làm cho mọi người

-Còn anh thì cảm thấy rất vui vì em đã quyết định ở lại nơi đây và Ninh cũng ở lại chứ?

-À không, Ninh đã quyết định đi vào ngày mai rồi– Thi Vịnh trả lời và nâng tách trà lên uống nó -Anh có thể giúp em tiếp tục quản lý cửa hàng không?

-Anh xin lỗi Thi Vịnh, vì anh đã có dự định riêng của mình

“Tôi thấy thật nản lòng vì sao Ninh đã không nói cho tôi biết về quyết định này, có phải là vì những câu nói của mẹ hay không? Xin đừng là của 5 năm về trước, em sẽ bỏ cái thành phố nhỏ này đi một lần nữa …”


………….


Ninh lay hoay tìm công thức làm bánh từ cuốn sách dạy làm bánh trên kệ sách của ba, đó là món bánh trứng lạnh Phong thích ăn

Thi Vịnh trở về nhà, ngửi thấy mùi thơm từ trong lò hấp bánh, cô chị ngạc nhiên gọi lớn – Có ăn trộm ăn cắp bột mì – Thi Vịnh mỉm cười đứng bên gian bếp nhìn Ninh

-Ăn cắp cả trứng gà nữa – Ninh trả lời, khuôn mặt lấm lem bột mì

-Ngày hôm nay có nhiều chuyện bất ngờ và đặc biệt xảy ra quá

-Rồi chị sẽ phải thốt lên rằng sao bánh em lại ngon đặc biệt thế Ninh – Ninh cười lớn đầy tự tin – và không có gì là bất ngờ lớn khi thấy em làm bánh đâu

-Làm tặng chị phải không?

-Không, tặng Phong

-Phong …à, chẳng lẽ em và Phong?

-em và Phong sao? – Ninh tròn xoe đôi mắt nhìn Thi Vịnh – làm bánh thôi mà đừng nghĩ sâu xa quá

-Ờ, làm chị bất ngờ vội, còn đang liên tưởng tới việc 2 người đang yêu nhau và cũng nắm tay bỏ cái thành phố này đi nữa

-Bỏ đi? Phong đi đâu? Anh ấy nói với chị sao?

-Ừm – Thi Vịnh vô tư trả lời và bắt đầu kể lại câu chuyện của họ về cửa hàng sách

“Sao Phong không nói về quyết định của anh với mình, chẳng lẽ anh ấy biết mình sẽ đi và đi cùng mình, điều này mình vẫn chưa nói cho anh biết mà…”


Chiếc bánh đặt trong chiếc hộp xinh xắn, Ninh ôm nó trong lòng và đang trên đường đi đến cuộc hẹn. Cô gái gặp bà Tuyết, họ vô tình gặp nhau mà thôi

Ninh cúi đầu chào bà bằng cách kính trọng rồi bình thản bước đi. Bà tuyết đang đứng lại, bà chờ Ninh bước đến và lên tiếng – cháu có thể cùng nói chuyện với cô một chút không Ninh
Leaf18

Chữ ký của thànhviên

29/9/2010, 09:40
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila fanfic] - Mùa Thu Vàng
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Sameila fanfic] - Mùa Thu Vàng

14.Bánh Ngọt Ngào




Phong nằm trên cỏ nhung bên hồ đợi Ninh, Ninh đã đến trễ hẹn và anh thì ngủ quên….Hộp bánh nhỏ đặt xuống bên cạnh Phong, ngón tay nhỏ đang búng nhẹ lên đầu mũi làm anh tỉnh giấc

-Anh đợi em một chút mà ngủ quên luôn sao?

-Vì anh không thể ngồi 1 mình nói chuyện với tinh thần

-Ờ hờ, sao anh luôn có lý do để trả lời vậy nhỉ? – Ninh khoe hộp bánh với anh – anh có thể đóan chính xác đây là mùi thơm của bánh gì không?

-Em đã làm phải không? – Phong cầm chiếc hộp trên tay Ninh – anh nhận ra mùi thơm của bánh, rất đặc biệt dù là lần đâu tiên anh được ăn, một lọai bánh anh rất thích mà cửa hàng không có bán mùi thơm này

-Em làm bánh ngon hay là anh khéo nịnh? – Ninh đòi lại chiếc hộp và mở nó ra – anh biết vì sao em đến trễ không?

Phong lắc đầu nhìn Ninh, anh tập trung thưởng thức món bánh do bạn gái làm nhiều hơn là suy đóan câu trả lời

-ôi , ngon tuyệt – Phong nhắm đôi mắt, ngước cái cằm lên cao, nhai ngon lành và cười khóai lạc

-Em gặp mẹ anh, và cô đã nói chuyện với em

Phong tròn xoe đôi mắt nhìn Ninh mà im lặng

-Ngày mai em sẽ về A.B.

Phong không ngạc nhiên điều này vì Thi Vịnh đã nói cho anh biết, nhưng anh rất muốn biết mẹ đã nói gì với bạn gái của anh

-Sao anh không hỏi em?

-Anh không sợ, điều duy nhất anh sợ là em buồn mà thôi, rồi mẹ cũng sẽ hiểu chúng ta

Ninh mỉm cười - Em sẽ về A.B để học tiếp, nhưng em không muốn xa nơi đây … và chúng ta lại chia tay rồi

Phong bật cười lớn - sao lại thế chứ? anh phải làm gì nếu không muốn chúng ta chia tay thế này

-Biết đâu đến khi đó chúng ta không còn yêu nhau nữa

-Sẽ không thể – vòng tay anh như siết chặt Ninh trong lòng anh – Em không yêu anh thì anh cũng đi theo em mãi, đến những nơi em đến

-Em có nên tin không?

-Nên chứ!!!

-Có phải rằng cũng như lời của mẹ , bà muốn thấy những đứa trẻ bà yêu quý hãy yêu nhau với niềm tin tưởng về nhau

-Mẹ nói với em à – Phong cười vang – thật tuyệt vời, mẹ không còn nghiêm nét mặt nhìn đe dọa nữa, vì sao nhỉ, vì em đã nói gì với mẹ à

-Vì những gì anh đã nói với mẹ ngày hôm qua, anh có nói em quá không đấy?

- Không, đó là trái tim anh nói chứ không phải anh đâu Ninh à – anh hôn lên môi Ninh, nụ hôn ngọt ngào như vị ngọt bánh kem, tình yêu của anh là những ngày hạnh phúc, anh yêu em…




15.Ước Mơ



“Chiếc xe thân yêu của tôi nó đã không còn kêu to như trước và lượng khói nhả ra cũng ít hơn, hôm nay anh lái xe đưa tôi ra biển, từ thành phố đến biển cũng không thật xa, nhưng anh đã không cho tôi được lái xe, vì anh sợ tôi lại biến xe thành thuyền một lần nữa ..”

Xe dừng lại trước biển, Ninh nhanh chân chạy xuống biển bỏ quên cả Phong, cô gái vốn đã rất yêu biển

-A – Ninh hét lớn, thích thú nhìn sóng chạm vào chân mình

Biển vắng lặng và xanh ngắt một màu xanh của nền trời, nơi đây không có nhiều khách du lịch vì thế nó còn giữ nguyên cái bình yên của biển

Anh bước đi trên cát trắng, nhẹ nhàng đến bên Ninh và vòng tay ôm lấy cô bạn – nếu có thể, anh muốn giữ em mãi và sẽ không cho em đi đâu

-Gió ơi, em sẽ mãi ở đây mà, em yêu thành phố nhỏ bé chậm rãi của chúng ta - cô hôn lên má anh dịu dàng - vì tất cả yêu thương em đều giữ ở nơi đây. Em muốn mình tiếp tục học, để cha vui, có thể là đã quá muộn nhưng em biết mình không còn là cô bé ngang bướng và nổi lọan nữa

-Ừm – anh mỉm cười, tựa lên vai Ninh thật nhẹ và nhắm đôi mắt lại – nhưng phải hứa là luôn về nhà nhé hay anh sẽ làm bác tài xế hàng tuần cho em

-Xa quá làm sao anh có thể lái xe chứ - Ninh cười vang

-Xe anh chạy rất tốt, có tiếng máy nổ to và nhả khói khắp đường

-Phải , em biết về nó , nhưng dù sao em yêu nó hơn xe đạp anh lái – Ninh cố ý chế giễu

-Ninh à, đi theo anh nhé, anh sẽ đưa em đi xem cái này – bàn tay anh nắm chặt tay Ninh và dắt cô đi về hướng căn xưởng nằm ở phía xa trên biển

Nó giống như một cửa hàng bán tất cả các vật dụng dành cho thám hiểm đại dương, vừa là một cửa hàng tạp hóa bán các món đồ ăn uống, lại vừa giống một xưởng đóng thuyền

-Chúng ta thuê canô ra biển phải không? – Ninh hỏi

-Em có thích không, chúng ta đi nhé?

-Cũng được

-Nhưng trước tiên hãy cùng theo anh

Phong đang mỉm cười với vài người bạn, anh đưa Ninh đi vào sâu bên trong căn nhà lớn, nó rộng hơn so với khi nhìn nó bên ngòai là một cửa hàng bán đại trà các lọai. Phong trèo lên một đồ vật lớn và kéo quay tấm bạt lớn phủ kín lên nó, chiếc thuyền buồm đã xuất hiện

-Một tháng nữa anh sẽ tham gia một cuộc đua thuyền cùng đồng đội , là những anh chàng vừa gật đầu chào em đó

Ninh bất ngờ đứng nhìn anh và chỉ mỉm cười

-Tụi anh đã chuẩn bị rất lâu cho cuộc đua này – Phong nhảy xuống đất, anh nắm hai bàn tay Ninh và giữ nó vào lồng ngực của mình – em sẽ phải quay về để ủng hộ anh nhé

-Anh chưa bao giờ nói với em về nó

-Nó chính là ước mơ của anh Ninh à

-Nhưng môn chơi này rất nguy hiểm

-Không đâu, nó không đắng sợ như em đã biết… vài ngày nữa khi chiếc thuyền được đưa ra biển , em sẽ là hành khách đầu tiên, và em sẽ thích nó đấy khi chúng ta ở giữa đại dương

“dường như tôi hiểu Gió của tôi đang sợ, rằng tôi sẽ vẫn yêu một cách hời hợt và bỏ anh khi quay lại thành phố. Tôi nghe được nhịp tim phấn khích từ đôi bàn tay của anh, tôi sẽ ủng hộ ước mơ của anh, cũng giống như niềm tin trong tôi đang có…”

Đôi bàn tay Ninh kẻo khỏi tay anh, cô gái đứng im nhìn anh với ánh nhìn thật nghiêm túc. Rồi mỉm cười và nhón gót, quàng tay ôm lấy anh - Nếu được tuyển chọn em muốn làm đồng đội của anh trong cuộc đua tới, anh sẽ chiến thắng Gió à, em tin

Chữ ký của thànhviên

29/9/2010, 12:56
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila fanfic] - Mùa Thu Vàng
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Sameila fanfic] - Mùa Thu Vàng

16.Quay về



Thi Vịnh bỏ chạy vội vàng khỏi cửa hàng sách, cô chạy đến nhà Phong. Trên tay là cầm điện thọai gọi cho Ninh. Ninh đã trở về A.B được ba ngày và có lẽ Ninh sẽ phải quay lại đây ngay ngày hôm nay

……….


Ninh đã ngồi đợi chuyến bay của mình rất lâu ở sân bay và bay về trong đêm…., buổi sáng, ánh nắng đang hắt dài trên những cành thông cao vút lấp lánh trong mắt Ninh, cô tựa đầu vào ghế xe vì một ngày dài rất mệt, chiếc tacxi đang chạy nhanh qua con đường trải đầy lá vàng thu rực cháy , con đường trở về nhà


…………


Ninh chở về mà không mang theo hành lý, thật bình tĩnh cô gái bứơc chậm vào khỏang sân vườn nhà anh… khẽ mở cửa và bước vào

Ninh ôm lấy mẹ vào lòng mình, bà đang khóc, tiếng khóc như khan cạn vì nỗi đau, còn cô không thể bật khóc vì Ninh vẫn tin sẽ còn hy vọng

-Tại sao thằng bé lại ra biển chứ, mẹ đã không muốn nó đi mà, tại sao, tại sao lại cứ đi – bà khóc và thầm thì nhắc đi nhắc lại câu nói ấy, bà đang tuyệt vọng


Phong cùng ra biển với những người bạn, họ tập lần cuối cho cuộc đua đang sẵn sàng và chiếc thuyền ấy đã không quay trở về, tất cả cùng mất tích


……………..


Một tuần,


Tiếng đập bể đồ từ trong bếp, bà Tuyết đang đập vỡ mọi thứ quanh bà, tâm trạng bà suy sụp và trở nên không thể điều khiển, và Ninh đã dọn đến sống cùng bà từ nhiều ngày nay

-Mọi người đi hết đi – bà hét lớn, tiếp tục ném đồ đạc

Những người họ hàng đến thăm đều đang rất hỏang sợ, họ điện thọai gọi cho bác sĩ

-Vâng, hãy đập chúng đi – Ninh cũng đang cầm chiếc chén trên tay và thả xuống sàn nhà – đập cái này – xỏang..- cái này – xỏang – đập hết nếu cô thích, để con đập cùng cô, đập vui thiệt –xỏang…

Bà tuyết đứng yên nhìn Ninh, trên tay bà là con dao nhọn

-Còn con dao đó hãy đưa cho con – Ninh lao đến cướp nó trên tay bà, nhưng cũng không kịp vì bà đã giữ nó lại vào người

Vết cắt kéo qua tay Ninh, những giọt máu đỏ đang rơi xuống sàn, nó chảy rất nhiều, bà hỏang sợ thả con dao xuống đất, và hét lớn – không , tôi giết con bé rồi

Ninh ôm lấy bà thật chặt là an ủi – Không đó chỉ là sốt cà, là sốt cà mà thôi


“tôi cũng đã đập chén đĩa, đúng là tôi cũng đã điên vào lúc đó, nhưng rồi chợt bừng tỉnh khi nghĩ đến anh, tôi hiểu tâm trạng của mẹ, cảm giác mất đi đứa con thật đau đớn…giống như tôi lúc này, tôi đã mất đi hai người thân trong cuộc đời mình…tôi thương bà nhiều quá…”

-Chúng ta hãy hi vọng, anh ấy sẽ trở về nhà vào ngày mai, mẹ ơi… chắc chắn là thế

"Có thêm cánh tay đang ôm lấy chúng tôi, đó là Thi Vịnh, chị cũng đang khóc, và còn nữa những cánh tay ôm lấy nhau làm một vòng tròn lớn trong lúc tuyệt vọng này"




Một tháng,

Mùa đông sắp đến, nó kéo đến sớm cái lạnh buốt, và làm tan đi dần niềm hy vọng của Ninh. Cô ngồi trong cửa hàng sách và đọc cuốn tiểu thuyết vừa xuất bản của Thi Vịnh, mà trong đó Ninh tìm thấy có mình và Phong, và một điều rất khác mà tác giả đã không biết rằng nhân vật ấy thường được gọi bằng cái tên yêu thương là Gió

-Nhân vật của em và Phong xuất hiện ít, đúng là siêu phụ quá – Ninh nói vui với chị

-Vì chị biết, em mà xuất hiện nhiều thì sẽ kiện chị - Thi Vịnh mỉm cười

“tôi ngước nhìn ra bên ngòai cửa kính, thời tiết như mỗi ngày một giá lạnh hơn, tôi ước chi anh là Gió, và có lẽ mùa đông tới sẽ không bao giờ giá lạnh…”


Ninh bước đến bên cây đàn cũ của cha, nó được đặt ở một góc chọn riêng trong cửa hàng. Những ngón tay đang lướt trên phím đàn, phiên khúc mùa thu đang trôi nhẹ nhàng trong không gian yên lặng, mọi người trong cửa hàng sách đều lắng nghe, họ cảm nhận được cái giá lạnh như được ấm dần trong từng giai điệu ấy

“Gió là anh, nó thật ấm áp, sao em chưa bao giờ tặng anh một bản nhạc nhỉ, em tiếc …

-Sao em không chơi đàn nữa? và em có bạn trai chưa? – nụ cười của Phong làm Ninh khó chịu

-Ờ… cho anh xem – Ninh đưa cổ tay trái lên khoe – em cắt cổ tay cho 1 mối tình vớ vẩn của mình, sẽ chẳng bao giờ chơi đàn được nữa đâu Gió, còn đây – Ninh đưa cánh tay phải ra khoe về 1 vết sẹo hình xăm – lại là một mối tình khác em khắc tên hắn và rồi xóa đi thành thế này – Ninh nhún vai – vẫn còn rất nhiều thứ điên rồ nữa, nhưng thôi kết thúc câu hỏi, mà vì sao anh lại hỏi chứ?

-Vì muốn quan tâm em – Phong cười…………

Chữ ký của thànhviên


Được sửa bởi keome ngày 29/9/2010, 22:53; sửa lần 1.



Được sửa bởi keome ngày 29/9/2010, 22:53; sửa lần 1.
29/9/2010, 22:48
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila fanfic] - Mùa Thu Vàng
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Sameila fanfic] - Mùa Thu Vàng

17.Thu Vàng



Ninh trở về nhà , cô ôm tên tay rất nhiều hàng mua về từ siêu thị - Con về rồi – Ninh gọi lớn, câu nói đã trở thành thói quen mỗi khi trở về. Căn nhà vắng lặng, có lẽ mẹ đang trong bếp Ninh đóan như vậy

-ủa chị, sao ở đây?- Ninh giật thót lên khi Thi Vịnh chạm mặt mình

-hi, chị sang nhà xin ăn ké – Thi Vịnh chạy ra phòng khách và tìm vài thứ đồ đạc riêng

-Con về rồi – bà Tuyết đang nấu món mì trộn Ninh thích ăn

-Dạ - Ninh nghiêng đầu tựa lên vai mẹ - con tìm thấy mùi thơm của mì trộn, con thích món này lắm - Ninh đặt mọi thứ lên bàn bếp và sắp xếp chúng vào đúng nơi đựng

-Chị cũng có món chè củ năng mẹ nấu – Thi Vịnh khoe và tiếp tục giúp mẹ làm bếp

Bà Tuyết mỉm cười nhìn hai cô gái, những ngày qua bà cố tìm niềm vui cho mình vào công việc nấu ăn, trồng hoa để quên đi chuyện buồn, và bà mừng thầm vì bây giờ bà có thêm 2 cô con gái

-Ui da – Ninh kêu lên, con dao sắc làm cô bị đứt tay

-Con sao vậy? – bà Tuyết lo lắng

-Để chị lấy băng dán cá nhân

-Dạ không sao, con bị cắt trúng chút xíu thôi – Ninh mỉm cười – thôi để em đi lấy – Ninh chạy thật nhanh lên lầu , mở cánh cửa phòng anh, bên chiếc tủ đầu giường nhỏ có hộp y tế luôn để sẵn trong đó. Đôi bàn tay Ninh như run lên, cô quấn vội vàng vết thương cắt rất sâu để cầm máu, và Ninh đang khóc

-Ui da – Ninh kêu lên, con dao sắc làm cô bị đứt tay

-Em bị đứt tay rồi – Phong nắm lấy bàn tay của Ninh và nhẹ nhàng kiểm tra vết thương, rồi anh vội vã chạy vào trong nhà để lấy băng dán

-Em đâu có sao, chỉ đứt tay nhẹ thôi mà

-Nhưng anh đau cắt lòng – anh tỉ mỉm dán chiếc băng dán thật đẹp vào tay cho cô

Ninh đưa tay lau hết những giọt nước mắt của mình, cô không muốn mọi người nhìn thấy mình như thế này, chính cô lại đang là người không thể tự điều khiển được tâm trạng của mình “anh vẫn nói rằng trái tim mong manh mà, em đã không thể tự tạo cho mình niềm tin ấy, em cần có anh….”

-Ninh ơi – Tiếng Thi Vịnh gọi lớn, rồi lại im bặt

Ninh giật mình vội chạy xuống lầu – chuyện gì vậy? – Ninh thấy chị đang đứng ở chân cầu thang nhìn mình, thấy mẹ đang ôm một dáng người cao lớn là ai đó. Đôi mắt đang nhào đi và Ninh khụy té xuống khi bước xuống bậc thang cuối, vết thương đứt trên tay vẫn không thể cầm màu



………..


Ninh mở mắt, cảm nhận đôi bàn tay ấm của ai đó đang nắm chặt lấy tay mình, người ngồi bên mình là Phong, chắc chắn là anh

-Bác sĩ nói em bị thiếu máu cấp độ trầm trọng và tinh thần hỏang lọan cần được bảo vệ an tòan 24/24 – là giọng của nói anh , chắc chắn là anh rồi

Ninh đang nhìn Phong

-Em thấy anh thay đổi nhiều không?

Ninh lắc đầu

-Em hỏi anh đi cô bé thích đặt câu hỏi à

Ninh vẫn lắc đầu và nhìn anh -Phong là gió, anh đi như gió, thoát ẩn hiện thật bất ngờ

-Câu nói này lần gặp lại đầu tiên em đã nó với anh – Phong cười, anh vòng tay ôm lấy cô bạn bé nhỏ vào lòng – Anh trở về rồi đây, Gió là anh, gió sẽ không bao giờ bỏ Ninh đi vội vàng nữa đâu

-Nếu là giấc mơ cho em mơ dài mãi như bây giờ nhé – Ninh khóc thút thít trên vai anh

-Đó là câu chuyện dài khi tụi anh đã được cứu sống nhờ một chiếc thuyền đánh cá, anh sẽ kể cho em nghe sau nhé, còn bây giờ thì hãy tin rằng anh đang ngồi đây bên em

“Phong bên tôi là bằng da bằng thịt, và vết thương nhỏ ở đầu ngót tay thì đang nhức, vậy là anh đã quay về thật, về khi tôi cần có anh”



“Anh trở về, thu vàng là màu đỏ cháy, rực trong ánh nắng ấm trên con đường quen thuộc chúng tôi đang đi qua, tôi nghêu ngao hát bài hát fly me to the moon cho anh nghe, anh nói rằng anh thích được nghe mỗi khi lái xe cùng tôi đi dạo”

-Em đang viết gì thế?

-Em viết lại thời gian – Ninh mỉm cười trả lời

-Vậy cho anh ghi lại nụ hôn này vào nhé – Phong nghiêng người sang Ninh và hôn vào má

-Cẩn thận kìa – Ninh thốt lên

Chiếc xe đi ngược chiều đang lao thẳng về hướng họ, Phong phản ứng rất nhanh, anh xoay hết tay lái, chiếc xe lao về bên lề đường, nó đứng lại thật an tòan

-Anh đang lái xe mà Phong – Ninh lớn tiếng giận dữ nhìn sang Phong

-Anh xin lỗi – Phong mỉm cười, anh nghiêng đầu và hôn lên môi cô

“…hãy ghi lại cho anh vào nhật ký của em nhé, nụ hôn nồng nàn như sắc thu vàng, tình yêu của anh là những ngày hạnh phúc, anh yêu em…”


kết thúc,

cám ơn bạn đã ủng hộ fic Smile

--------------------------------------------------The End----------------------------------

Chữ ký của thànhviên

30/9/2010, 05:52
avatar
[Thành viên] - hạtdưaĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 32
Tham gia Tham gia : 09/08/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila fanfic] - Mùa Thu Vàng
Xem lý lịch thành viên

Tiêu đề: [Sameila fanfic] - Mùa Thu Vàng

Hôm nay chị post nhiều em đọc đến giờ mới xong nè Laughing

Cám ơn câu chuyện nhẹ như bâng nhưng cũng rất cảm động của tác giả Leaf3
Cuối cùng hai người cũng được happy bên nhau Smile (hy vọng có 1 ngày anh chị tái hợp với nhau trong phim như trong fic , mong quá... )


ps em đọc fic xong nhưng vẫn kg biết A.B là ở đâu Question

Chữ ký của thànhviên

30/9/2010, 10:14
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila fanfic] - Mùa Thu Vàng
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Sameila fanfic] - Mùa Thu Vàng

cám ơn khách mối đã cố đọc hết chap dài Wink) chị viết nhanh ko thôi sợ mình sẽ đuối Razz nếu có thể fic vẫn có thể kéo thêm chap nhưng lạ là nó ko thể dài wa mức chap 20!

P.s: AB là cái tên tp ko được nói rõ, ng viết cũng thua luôn em ah Very Happy

Chữ ký của thànhviên

10/1/2011, 13:06
avatar
[Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 32
Đến từ Đến từ : Linhlinhđường , đào hoa đảo và từ hàn tịnh trai
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : xem phim , nghe nhạc , đọc báo ...

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila fanfic] - Mùa Thu Vàng
Xem lý lịch thành viên http://linhlinhduong.com

Tiêu đề: [Sameila fanfic] - Mùa Thu Vàng

hay nè công nhận fic này phong kiss dữ wá , lên má rồi lên môi , mà họ iu nhau cũng lẹ wá nhỉ , tk tác giả nhé
cái fic này nhẹ nhàng cảm động rất hay . hjhjhj

Chữ ký của thànhviên


[You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.]

10/1/2011, 13:18
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila fanfic] - Mùa Thu Vàng
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Sameila fanfic] - Mùa Thu Vàng

Leaf11 cúm ơn bạn xanh dạo này nghiền fic ghê..>!!! nhưng fic của keome thì lâu lâu đọc 1 cái chứ đọc liên tiếp sẽ gặp trường hợp là nội dung fic này sẽ đè lên fic kia, vì nó nhẹ bâng giống nhau y chang mà Leaf4

Chữ ký của thànhviên

[Thành viên] - Sponsored content

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila fanfic] - Mùa Thu Vàng

Tiêu đề: [Sameila fanfic] - Mùa Thu Vàng

Chữ ký của thànhviên

[Sameila fanfic] - Mùa Thu Vàng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn.
* Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề.

Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑ :: Tàng Kinh Các của Thánh Nữ :: Sức sáng tạo đa dạng - Fan Creations :: Fic Sameila-
Free forum | Thể thao | Câu lạc bộ | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create your own blog