๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑

๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑


 
Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Từ Hàn Tin Tức

[Sameila fanfic] Tình cờ... mưa - Author: TracyLolly Chung Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
30/9/2010, 21:56
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: [Sameila fanfic] Tình cờ... mưa - Author: TracyLolly Chung
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Sameila fanfic] Tình cờ... mưa - Author: TracyLolly Chung


SUDDENLY… IT’S RAINING
TÌNH CỜ… MƯA



[You must be registered and logged in to see this image.]



Dưới cơn mưa ngày hôm ấy, người ta thấy có 1 người đàn ông thẫn thờ bước. Anh ấy đang khóc? Hình như ko phải. Anh ấy đang cười? Cũng chẳng biết nữa, chỉ biết là anh ấy bước đi rất nặng trĩu… Đâu đó vang lên ca khúc “Crying in the rain”, uhm, Sammul Chan đang khóc trong mưa để nơi Thiên Đường cô gái có nụ cười Thiên thần ấy, Leila Tong ko phải đau lòng…

HHC, một chiều nắng nhẹ…
Sân trường Đại học Tự Lập hôm nay vắng lặng, đang mùa hè mà nên sinh viên hiếm khi đến trường. Leila đang đi hướng về Thư viện, năm nay là năm cuối nên nó rất siêng năng đến trường vào mùa hè. Leila đang bước rất chậm rãi thì 1 người chạy từ phía sau đụng trúng nó, nó té xuống, bàn tay trượt trên sân trường.
Ron quay lại
-sorry cô, tôi đang gấp lắm!
Rồi Ron chạy đi mất mà ko thèm hỏi thăm tình trạng của Leila
Leila khẽ giơ tay lên, chảy máu rồi. Leila vội nắm chặt chỗ vết thương, nó ngồi ngay sân trường mà tay kia giữ vết thương chặt ko chịu buông ra.
-cô à!
Leila ngước nhìn cái anh chàng vừa khều nó, đó là Sammul Chan. Cả hai nhìn nhau và giây phút đó, giây phút mà người ta hay nói sự tình cờ vốn đến rất bất ngờ ấy, Sam như một ánh mặt trời sáng ngời trước 1 cô gái đang cần giúp đỡ như Leila.
-cô có sao ko?
-anh có thể mở túi tôi ra lấy dùm cái băng gạc!
Sam gật đầu và mở túi của Leila, anh thấy trong ấy có rất nhiều thuốc, bông băng. Anh lấy vội ra cái băng gạc và Leila nhanh chóng vịn chặt cái vết thương.
-vết thương cô ra máu nhiều quá, có phải…cô bị máu loãng?
Leila nhẹ cười và lập tức Sam liền lấy bông băng ra và băng vết thương lại cho Leila, anh băng rất chặt.
-cảm ơn anh nhiều, nếu ko gặp anh tôi cũng ko biết sao! Mà sao anh biết bệnh này?
-tôi có đọc sách, thấy tình trạng của cô rất giống cái cách miêu tả trong sách nên đoán!
Sam khẽ cười
-để tôi đưa cô về dùm cho, cô thế này tôi ko an tâm!
-ơ…
-àh, tôi đang học chuyên tu ở đây để chuẩn bị năm sau tôi sang Anh du học, có thẻ Sinh viên đàng hoàng, ko sao đâu!
Leila nhẹ cười và Sam đứng đó đơ cả người, nụ cười của Leila, nụ cười của Thiên thần, nụ cười mà mãi đến khi cuối đời Sam biết anh cũng ko bao giờ quên.
Sam đi học bằng xe đạp, chiếc xe đạp màu trắng có trang trí hoa văn trông rất đẹp. Leila ngồi phía sau, Sam nắm hai tay nó choàng qua eo anh
-giữ chặt thế này ko sợ té!
-sao lại té nhỉ?
-vì chiếc xe của tôi mới bị nằm gara, tôi mới tập chạy xe đạp hôm qua à!
Cả hai bật cười thích thú, chiếc xe đạp lướt đi, tình cảm của Sam và Leila cũng bắt đầu lướt theo nó…

Leila từ nhỏ đã bị bệnh Liệt Tiểu Cầu, một nguyên nhân gây ra chứng máu loãng cho nên chỉ 1 vết thương rất nhẹ cũng có thể khiến Leila chảy máu rất lâu. Nhưng Leila ko hề mặc cảm, nó cố vui sống và sống rất lành mạnh. Mỗi lần nó bị ra máu, mẹ là người tội nhất, bà lo cho nó với cái sức chịu đựng bao la của 1 người mẹ, bà ko than vãn, mà luôn an ủi động viên nó cho nên Leila luôn nhủ với lòng nó sẽ sống thật tốt để ko phải nhìn những lúc mẹ lau vội giọt nước mắt trước mình. Nó hiện là sinh viên năm cuối khoa Mỹ Thuật của Đại học Tự Lập
Sam là 1 chàng trai rất phóng khoáng, anh sống hết mình với mọi người và trong anh hoài bão lớn nhất là trở thành một nhà nghiên cứu xuất sắc để có thể đóng góp cho HHC. Cuộc sống của anh vốn ko có từ “chùn bước”.
Sam và Leila gặp nhau một cách rất tình cờ để rồi tình cảm đến với nhau rất nhẹ nhàng, nó cứ như một cuốn nhật ký với mỗi ngày được lấp đầy bởi những con chữ, những kỷ niệm hay nụ cười của nhau.

Đó là 1 buổi chiều thứ bảy, một buổi chiều vàng với nắng và gió, Sam đưa Leila ra đồi Hy Vọng, cả hai ngồi đó để đợi ngắm hoàng hôn. Sam cứ như 1 đứa trẻ, chạy qua chạy lại, giang rộng hai tay lượn lờ như hình dạng của một chiếc máy bay.
-vẽ cái gì vậy em?
Leila đưa Sam cái hình anh đang lượn lờ như máy bay, hai bàn tay giang rộng, khuôn mặt cười rạng ngời, bên dưới có 1 bài thơ do Leila làm
“Trần gian thông thái vốn hơn người
Kiện tướng anh tài sáng muôn nơi
Phong lưu lễ nghĩa đa nhân cách
Nhật Nguyệt rạng ngời Trần Kiện Phong”
-anh á?
Khuôn mặt Sam lộ rõ niềm hạnh phúc khi Leila dành cho anh những lời rất hoa mỹ
-anh! Đó là Trần Kiện Phong trong em áh!
Sam khẽ kéo Leila ngã vào lòng mình, họ yêu nhau rồi…

Trong cái trường Đại học Tự Lập này, Ron là niềm tự hào, anh là đội trưởng đội bóng chuyền, đội mà giành liên tiếp 3 chức vô địch giữa các trường Đại học toàn HHC. Xung quanh Ron có rất nhiều cô gái, ai cũng ngưỡng mộ tài năng và vẻ mặt lạnh lùng xấc xược của Ron. Ở Tự Lập, Ron muốn là trời muốn. Nhưng Ron tính tình rất dễ chịu, anh ko coi mình là tâm điểm dù mọi sự chú ý đều đổ dồn vào anh.
Hôm đó là 1 buổi tập của đội bóng chuyền, Leila ngồi thư giản trên khán đài, mỗi khi mệt nó hay ngồi ở nhà thi đấu này để vẽ.
-cô là cô gái tôi đụng trúng hôm bữa!
Leila nhẹ gật đầu và nó đưa Ron bức kí họa nó mới vẽ, hình ảnh Ron đang nhảy lên đập banh đầy uy lực. Nó khẽ cười với Ron
-tăng anh đẹp trai nè!
Ron ngây cả người trước nụ cười thiên thần của Leila, đó là tình yêu tiếng sét, Ron biết đó là tình yêu ngay từ lần đầu gặp mặt mà. Ron nhìn theo vóc người nhỏ nhắn của Leila, anh nhìn vào bức kí họa và khẽ cười…

Mưa... mùa mưa hay làm người ta chạnh lòng vì những nỗi niềm vốn đã được giấu tận trong lòng
Leila đang đứng đợi Sam thì Ron đã trờ tới với cây dù trên tay
-anh đưa em về được ko?
-em đang đợi bạn trai em!
Câu trả lời của Leila làm Ron đau xé lòng.
Và Sam xuất hiện, anh khẽ cười với Ron và bung dù, cả hai bước đi trong mưa với cái nhìn theo ghen tị của Ron.
Sam và Leila đi bộ về nhà nó, cũng ko quá xa
-em có thích mưa ko?
-dạ thích, vì nó làm lòng người buồn buồn sao áh, còn anh?
-lúc trước anh ko thích đâu, nhưng từ ngày bên cạnh em, anh cảm thấy thích mưa lắm!
-sao vậy?
-anh nghĩ tới lúc hoàn thành khóa chuyên tu, nghĩ tới bệnh của em, là anh lại muốn khóc… nhưng anh là “Nhật Nguyệt rạng ngời Trần Kiện Phong” mà, anh ko muốn yếu đuối trước em… nên anh chỉ muốn khóc trong mưa để ko làm em thất vọng khi thấy anh…yếu lòng!
Leila khẽ dựa vào vai Sam
-chỉ là 3 năm thôi mà Sam, em sẽ đợi anh!
Sam kéo Leila nhìn mình, anh buông rơi cây dù, họ hôn nhau, hôn trong sự say đắm, hôn trong tình yêu mãnh liệt vẫy gọi. Tình yêu… Đôi khi diệu kỳ quá…

Ko biết từ đâu cái tin Ron yêu thầm Leila được lan đi khắp trường, các nam sinh thì hăm he Sam đừng giành với Ron, các nữ sinh thì tình cách nói khích nói xéo Leila đừng có mơ trèo cao. Cả Leila và Sam đều cho rằng đó là chuyện nhảm nhí, cả hai vẫn cứ khăng khít với nhau như chưa từng có điều gì xảy ra. Và rồi 1 ngày kia, đám nữ sinh chịu hết nổi, họ quyết định cho Leila 1 bài học vì cái tội “chảnh”. Họ canh Leila bước ra từ nhà vệ sinh và khẽ kê chân nó, Leila té xuống và vô tình tay cô đè lên 1 dây kẽm bị quăng gần đó, 1 đường tét dài hơn 5 cm hiện rõ trên tay Leila, máu và máu cứ thế mà tuông ra.
Ron xô hết đám người đang đứng quanh đó, anh điên tiết chửi cái đám nữ sinh viên đó trong khi Sam cũng tới nhập bọn, Sam thấy Leila đang lịm dần, anh ẵm nó lên và chạy tới bệnh viện. Trời mưa, mưa tầm tã nhưng Sam vẫn cứ chạy, tính mạng Leila đang nằm trong mỗi bước chạy của anh.
Leila mơ màng nhưng vẫn thấy sự lo lắng hằn lên trên khuôn mặt Sam, nó chợt nhói lòng, nó ko muốn Sammul Chan hào phóng trong nó lại đau lòng đến vậy, bất chợt 1 ý tưởng lóe lên trong đầu Leila…

Lần nhập viện đó làm Leila nghỉ học nửa tháng, Leila ko trách đám nữ sinh đó vì nó biết họ đâu hiểu bệnh của nó. Sam thì ngày nào cũng vô thăm Leila, càng nhìn Sam Leila càng cảm thấy ko yên lòng, Leila sợ nó sẽ lại là gánh nặng cho Sam như nó đang là gánh nặng của mẹ nó.
Sam vừa rời khỏi bệnh viện thì Ron tới, ngày nào cũng như ngày nào
-em đã khỏe hẳn chưa?
-rồi, em ko sao!
-là lỗi…
-em ko trách anh đâu, có ai biết bệnh của em đâu!
-anh thật lòng rất áy náy!
-vậy anh giúp em 1 việc được ko?...

Leila đề nghị chia tay Sam trong sự sửng sốt tột cùng của anh
-anh đã làm gì sai?
-cái sai lớn nhất là anh đã gánh em trên vai, bỏ em xuống thì anh sẽ thật là “Nhật Nguyệt rạng ngời Trần Kiện Phong”
-anh ko cần điều đó, anh cần em Leila àh!
-nhưng em ko thể, em ko muốn một ngày nào đó anh lại khóc vì em, nó khác hẳn hình ảnh anh trong em!...

Suốt thời gian đó Leila và Ron luôn bên cạnh nhau, Ron đã đồng ý giúp Leila, nó đã yêu cầu anh hãy làm bạn với nó, hãy bên cạnh chia sẻ với nó vì bao nhiêu sức mạnh, bao nhiêu can đảm nó đã giành cho cái lần chia tay Sam.
Ron đồng ý làm điều đó, anh đồng ý bên cạnh nó như 1 người bạn vì đơn giản anh yêu nó.
Sam biết điều gì đang xảy ra với Leila, anh biết Leila nghĩ rằng chính vì anh quá hoài bão, quá bao la nên anh ko có chỗ tốt nhất cho Leila trong cái kế hoạch của anh, Leila sai rồi, Leila đã đưa anh lên cao quá để bây giờ chính nó lại phải “té đau” trong cái nhìn của mình…

Từ ngày Leila nói chia tay Sam, chưa bao giờ nó cảm thấy thanh thản mà ngược lại lòng nó càng thêm nặng trĩu, nó nhớ Sam kinh khủng, nhớ những buổi chiều vàng trên đồi Hy Vọng hai đứa ngồi ngắm mặt trời lặn, những ngày mưa hai đứa đi bên nhau nhưng chẳng nói câu nào. Ôi sao mà Leila nhớ…
Ngày nào Sam cũng đứng nhìn Ron đưa Leila về, cứ mỗi tối trời mưa Sam lại đứng dưới đường mà ngóng lên cái cửa sổ luôn luôn tắt đèn của Leila. Leila ko tin anh và nó có thể hạnh phúc, cái bệnh đó có gì đâu chứ, anh chấp nhận cùng nó vượt qua mà…

Đó là 1 ngày thứ bảy trời ảm đạm, Leila cùng lúc nhận được 2 lá thư của 2 người con trai yêu nó tha thiết
“Leila à, anh biết em chưa bao giờ yêu anh, thời gian qua em chỉ bên cạnh anh để có người bầu bạn, em sợ cái yếu lòng trong em làm em ko thể rời xa Sam như em mong muốn, nên em mới đến với anh, anh biết điều đó nhưng Leila ơi, anh ko để tâm, anh sẵn sàng bên cạnh em mà, vì đơn giản anh yêu em!
Ngày mai, lúc 7g tối, anh sẽ lên máy bay sang Mỹ thi đấu cho CLB chuyên nghiệp bên đó, họ mời anh và anh đã nhận lời. Nếu em chấp nhận cho anh 1 cơ hội thì hãy đến tiễn anh nha em! Điều đó anh coi như là 1 lời đồng ý. Anh đợi em, sẵn sàng đợi em!
Nếu em ko đến ít ra anh cũng có 1 câu trả lời.
Ron Ng”
Leila gấp lá thư lại, nó khẽ thở dài và nó mở lá thư của Sam
“Anh phải làm gì đế có em?
Yêu ko gần gũi, tình hư vô
Đường đời bằng phẳng, ko ý nghĩa
Ninh ngự lòng Phong bão cũng tan!
Anh ko phải nhân tài trong thơ văn em ạ, anh ko biết làm cái gì để đối lại với bài thơ em viết tăng em, nhưng mong em hiểu lòng anh. Em àh, anh biết em lo sợ cái căn bệnh quái ác của em sẽ làm anh khổ như em đang làm mẹ em lo, nhưng sao em có thể cho mẹ chia sẻ cùng em mà ko cho anh làm điều đó? Khi người ta yêu nhau thật lòng thì liệu những cái thử thách đó có làm họ chùn bước?
Ngày mai lúc 7g tối anh sẽ sang Anh du học, anh mong em sẽ đến tiễn anh.
Anh yêu em,
Anh mãi đợi em,
Sammul Chan”
Leila đọc đi đọc lại bài thơ của anh và nó bật khóc, mỗi từ đầu của câu ghép lại, rồi cái câu cuối, anh muốn nói với nó chỉ cần có nó trong đời anh sẽ ko sợ gió bão cuộc đời vùi dập anh và nó.
“Sam ơi…”

Chủ nhật, một ngày mưa tẩm tã
Đã 6g rồi và Leila biết anh gần rời xa nó, từ sáng giờ cái câu “Ninh ngự lòng Phong bão cũng tan” lúc nào cũng lẩn quẩn trong tâm trí của Leila. Nó yêu anh, anh yêu nó vậy nó còn mong chờ cái gì? Căn bệnh kia có là rào cản mấy đâu nếu cả hai cùng nhau vượt qua? Và Leila nghe trái tim đập liên hồi, nó biết, nó ko thể cưỡng lại điều con tim muốn nói.
-con đi đâu thế con gái?
-sân bay, con phải nói với Sam con sẽ đợi anh ấy!
Leila la lên và chạy đi, nó chạy trong mưa, mỗi bước chân là 1 niềm hy vọng, mỗi niềm hy vọng là 1 nụ cười Sam hiện lên trong tâm trí nó, tình yêu đang vẫy gọi.
Ron biết đã ko còn hy vọng, anh ôm hôn ba mẹ và bước vào phòng cách ly, lòng anh nhói theo mỗi bước chân, anh chưa bao giờ có được Leila.
Nhân viên sân bay đã thông báo hết giờ cho những hành khác cuối cùng của chuyến bay sang Anh, Sam tạm biệt gia đình, anh quay bước và đâu đó trong lòng anh nghe Leila gọi
“Sam ơi!”
Sam hy vọng quay lại…

Trong cơn mưa tối Chủ nhật ấy, Leila chạy như điên mà ko nhìn đường, cái đèn đỏ chuyển sang tín hiệu xanh bị mưa làm mờ đi, Leila chạy băng qua đường, chiếc xe hơi còn trớn trờ tới, nó bị văng lên không trung và rồi rơi phịch xuống, máu bắt đầu tuông ra, chỉ 1 vết thương hơn 5 cm lần trước đã làm Leila nằm viện 2 tuần, nên cái vết thương này, cái vết thương mà với người thường cũng khó sống thì làm sao cô gái bé nhỏ mang trong mình chứng Liệt Tiểu Cầu vượt qua được. Mọi người xung quanh la nháo nhào, tiếng xe cứu thương vang lên từ xa, nhưng tất cả đã quá muôn, máu của Leila tuông ra hòa vào nước mưa, uhm cơn mưa máu, Leila nằm thoi thóp, trong đầu nó lướt qua những hình ảnh của nó và Sam
“Những buổi chiều vàng Sam giang tay bay lượn…”
“Cơn mưa đêm Sam và Leila đi bên nhau lặng thinh…”
“Ninh ngự lòng Phong bão cũng tan…”
“Nụ cười của Sam, nụ cười rạng ngời như ánh mặt trời…”
-Sam ơi!

Sam biết anh đã nghe lầm, Sam nghĩ có lẽ do anh quá nhớ đến Leila thôi, anh bước vào phong cách li, anh có ngờ đâu căn phòng này vĩnh viễn cách li Sam ra khỏi cuộc đời Leila.
Trời vẫn cứ mưa…

7 năm sau,
Có hai người đàn ông đang đứng trước mộ của cô gái có nụ cười thiên thần Leila Tong
-vậy là cái đêm đó cô ấy đến sân bay tiễn tôi sao?
-chẳng lẽ là tôi? Thật ra Leila chưa bao giờ yêu tôi!
-nhưng tôi ước gì tôi là anh, vì những tháng ngày cuối đời của Leila, anh được cạnh bên cô ấy…
-khi tôi gặp lại anh và biết anh vẫn ở vậy, tôi đã hiểu vì sao ngày ấy cô ấy kiên quyết chọn anh!
Ron khẽ vỗ vai Sam, anh bước đi, bước vào cái thế giới thành đạt của cầu thủ bóng chuyền cùng cô vợ người mẫu.
Sam ngồi đó, rất lâu, anh chỉ nhìn di ảnh của Leila, ko nói gì. Sam ko khóc, anh ko thể khóc trước Leila. Trời bất chợt đổ cơn mưa, tháng 12 mà trời còn mưa tầm tã, Sam vẫn ngồi đó, giọt nước mắt anh hòa vào trong mưa.
-chỉ khi nào anh khóc trong mưa, em mới ko hề biết!…

Sam và Leila quen nhau một cách rất tình cờ và câu chuyện của họ kết thúc trong cơn mưa đêm vội vã. Trên đời ko phải lúc nào cũng có cổ tích,điều kỳ diệu đôi khi vẫn là 1 khái niệm khá xa xỉ cho nhiều người đi tìm kiếm.

Và người ta vẫn thấy trước mộ người con gái ấy, có 1 người đàn ông hay ngồi đó khóc trong mưa, có lẽ ông ta khi nghĩ tới câu chuyện tình của mình cũng chỉ biết ngồi hoài niệm ừh thì Tình cờ…Mưa…

Chữ ký của thànhviên

[Sameila fanfic] Tình cờ... mưa - Author: TracyLolly Chung

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn.
* Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề.

Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑ :: Tàng Kinh Các của Thánh Nữ :: Sức sáng tạo đa dạng - Fan Creations :: Fic Sameila-
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblogs.com