๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑

๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑


 
IndexCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Từ Hàn Tin Tức

[Sameila fanfic] Love for The 4 - Chuyện Bốn Nguời - Author: TracollyXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
30/9/2010, 22:05
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: [Sameila fanfic] Love for The 4 - Chuyện Bốn Nguời - Author: Tracolly
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Sameila fanfic] Love for The 4 - Chuyện Bốn Nguời - Author: Tracolly

LOVE FOR THE FOUR
CHUYỆN BỐN NGƯỜI



AUTHOR: TRACOLLY



[You must be registered and logged in to see this image.]


“Lễ Tình Nhân sẽ ra sao nếu như người ta không muốn đối mặt với tình cảm của mình. Bốn mảnh ghép hình còn sót trong bộ ghép hình hoàn hảo dành cho những người đeo đuổi tình yêu vẫn đang tự hỏi số phận sẽ đi về đâu. Liệu Thần Hạnh Phúc có 1 lần nữa chiến thắng Thần Đau Buồn? Liệu Thần May Mắn có bị Thần Bất Hạnh tước đi niềm vui đem đến cho con người? Câu chuyện vẫn còn ở phía trước…”


Một ngày mưa trái mùa bất chợt,
Một ngày mưa trái mùa năm nào đó, tại phi trường Quốc tế HHC, có một cô gái đứng cố không khóc khi tay vẫy chào một người con trai đang bước vào phòng cách li. Leila sợ nước mắt của mình sẽ làm vướng bận bước chân tìm tương lai tươi sáng của Ray.
Ray và Leila gặp nhau khi Ray đang học năm 3 còn Leila là Tân sinh viên. Cả hai nhanh chóng nhận ra nhau trong biết bao là đôi mắt tình nhân tìm nhau trên thế giới. Nhà đứa nào cũng không khá giả nên tình cảm vun đắp dễ dàng lớn lên theo thời gian. Đời sinh viên đẹp quá và càng tuyệt hơn khi Leila và Ray sẻ chia cho nhau. Bốn câu thơ Ray viết cho Leila diễn tả rất đúng khoảng thời gian hạnh phúc của cả hai dù cuộc sống vừa học vừa làm vốn không được dễ thở.
“Đời sinh viên bên nhau cùng sách vở
Sáng bánh mì anh em bẻ làm hai
Trưa gói xôi chụm đầu mình san sẻ
Chiều cơm bụi một phần mình ăn chung”
Rồi Ray được học bổng cho chương trình Chuyên tu ở Úc, anh ra đi và hứa hẹn cùng Leila 1 năm sau anh sẽ về, sẽ mang đến cho cô hạnh phúc cùng cuộc sống no đủ. Họ không chia tay chỉ là tạm xa cách, 1 năm xa cách.
Một ngày mưa trái mùa năm nào đó, tại phi trường Quốc tế HHC, có một cô gái đứng cố không khóc khi mẹ cô khẽ vuốt lại mái tóc cho cô. Cô gái đó khuôn mặt đẹp sắc sảo, vẻ bất cần đời cứ nhen nhóm lộ ra đi kèm cùng đôi mắt vốn không còn trong trẻo. Tavia chuẩn bị đến Úc, nếu nói theo một cách văn minh thì mục đích chuyến đi là vì tương lai tươi sáng của cô, ờ thì là ngoại hóa công việc của mình, còn nếu nói theo kiểu “gái gọi” bọn cô hay nói thì là “Đi ra nước ngoài làm gái hạng sang”. Ừ, Tavia là gái gọi bao lâu nay để nuôi người mẹ già yếu và người cha vốn bị liệt nửa người từ lâu.
Một ngày mưa trái mùa năm nào đó, tại phi trường Quốc tế HHC, Sammul đẩy hành lí đi ra sau 4 năm du học ở Úc trở về. Khóe mắt anh hơi đỏ như để báo hiệu anh đã khóc trên máy bay. Sam mới chia tay cô bạn gái người Úc chỉ vì lý do cô ấy cảm thấy chán Sam rồi, cô ấy cho rằng tình yêu vốn không có dài lâu. Sam về HHC mà giấu gia đình vì anh muốn có thời gian cân bằng lại sau cuộc tình anh đặt hết tất cả vào. Nhưng ở Úc sẽ làm anh thêm đau đớn nên anh chọn cách về HHC để tạm lấy lại sự ổn định trong cuộc sống. Chẳng biết đó có phải là một quyết định đúng đắn cho dài lâu không, chỉ biết so với thực tại, Sam nên làm vậy…
Bốn con người đại diện cho 4 mảnh ghép hình đã xuất hiện, ai sẽ đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời của nhau? Ai sẽ tìm ra nhau để cùng nhau vẽ lên một câu chuyện tình vốn của riêng họ? Thần Tình Yêu đang làm trọng tài phân định cho các “đồng nghiệp” của mình…

Chữ ký của thànhviên


Được sửa bởi keome ngày 12/1/2011, 15:32; sửa lần 1.



Được sửa bởi keome ngày 12/1/2011, 15:32; sửa lần 1.
30/9/2010, 22:06
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila fanfic] Love for The 4 - Chuyện Bốn Nguời - Author: Tracolly
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Sameila fanfic] Love for The 4 - Chuyện Bốn Nguời - Author: Tracolly

Australia,
Ray đến Úc với vốn tiền ít ỏi anh để dành được, chẳng thể thuê nhà riêng, chẳng thể ở khách san, anh được người bạn giới thiệu share nhà với một cô gái cũng người Wonderland. Nói là “nhà” cho nghe sang trọng, thực chất nơi đó chỉ lớn hơn 1 căn phòng đôi tí chút. Có 1 toilet, bếp và phòng khách dùng chung, nhà có 2 phòng cực nhỏ được ngăn nhau bằng vách ngăn gỗ, trong mỗi phòng không gian đủ để một chiếc giường đơn và một khoảng trống nhỏ cho việc đi lại. Chẳng thể làm gì hơn, Ray chấp nhận ở chung nhà với cô gái đó, cô gái hình như tên là Tavia.
Tavia qua Úc bởi đường dây gái gọi quốc tế, không muốn bon chen trong nhà chứa với những cô gái đến từ nhiều nơi, Tavia chọn cho mình một chỗ ở khác. May là bà mami cũng là người Wonderland, bà ta rủ ít lòng thương còn sót lại trong lòng của mình tìm cho Tavia một căn phòng đôi được chia làm hai để cô trú ngụ. “Nghề” của cô chủ yếu “hoạt động về đêm” mà nên cũng không sợ chạm mặt với người share chung phòng cho lắm vì dù sao hắn cũng là đàn ông, bất tiện đôi bề.


Happy Heaven City,
Leila và Ray vốn ở chung trong một căn hộ ở chung cư bình dân Bách Hoa, Ray đi rồi, tiền thuê nhà là một gánh nặng cho cô sinh viên mới ra trường như Leila nên cô quyết định cho thuê căn phòng của anh để share tiền nhà. Dĩ nhiên Leila mong đợi đó là một bạn nữ vì ở chung với nữ cũng đỡ hơn, còn người nam thì Leila làm sao biết anh ấy có thói hư tật xấu gì. Nhưng Leila không may mắn, người mà bà chủ nhà giới thiệu share chung nhà với cô là một người con trai, nghe nói anh ấy mới từ Úc về và hình như tên của anh ta là Sammul Chan.
Mới về nước và chưa kiếm được việc làm, Sammul không có cách nào khác phải kiếm một căn nhà có người ở chung để có thể giảm bớt tiền nhà. Tuy gia đình của anh cũng khá giả nhưng với người đang sống “chui” như Sam thì cũng không nên tiêu xài quá. Sam được người giới thiệu sẽ ở chung nhà với một cô gái là sinh viên mới ra trường, tính tình hơi khó hiểu. Sam cũng biết rõ trai và gái ở chung sẽ phát sinh chút vấn đề nên anh nhủ với lòng sẽ chịu khó “uốn éo” với cô ta.
Đã bắt đầu có những thay đổi trong cuộc sống của 4 người tượng trưng cho những mảnh ghép hình đó. Câu chuyện đang đưa người ta vào chuỗi câu hỏi tò mò rằng điều gì sẽ xảy ra cho những con người sẽ sống chung với nhau như những đối tác share tiền nhà…


Ba tháng sau,
Australia
,
Ray vừa đi làm thêm về, anh mở cửa bước vào nhà là y như rằng anh biết cô gái ây đã đi rồi. Tuy là chung nhà nhưng anh và cô gái ây chưa bao giờ nhìn kỹ mặt nhau. Không hiểu cô ấy làm nghề gì mà sáng ngủ như chết và đêm không bao giờ về nhà.
Ba tháng rồi Ray cũng đã vơi bớt nỗi nhớ nhà và Leila, không biết là do việc vừa học vừa làm bên Úc khiến Ray không có thời gian hay là anh đang thay lòng nhưng anh không nhớ Leila nhiều như anh nghĩ. Anh và Leila cùng nhau vượt qua thời sinh viên khó khăn nhưng khi đã đi hết cái khổ cùng nhau và đang hướng đến cái mới tốt đẹp, người ta sẽ bắt đầu suy ngẫm lại cuộc sống của mình. Ray biết anh yêu mến Leila và sẽ không bao giờ làm cô bị tổn thương, nhưng sao mà cái sự xa mặt cách lòng cứ ngày ngày trở thành sự thật với anh chứ không đơn giản là suy nghĩ nữa.
Tavia loạng choạng bước về nhà, hôm nay cô gặp may, chỉ tiếp một ông khách thích sờ mó chứ không muốn “lên giường”, ông ta cứ “sờ” tới đâu là Tavia phải uống 1 ly rượu tới đó, vì có tính hoa hồng cho cô trên mỗi chai rượu nên cô cứ “tu” tới tấp để kiếm thêm tiền. Tavia vừa đi về nhà vừa nghĩ, liệu giờ này người thanh niên share chung nhà với mình đã đi ngủ chưa? Vì nói ra thì Tavia không thích người ấy biết cô làm nghề gì.
Tavia bước vào nhà đúng lúc Ray đi ra rót cho mình ly nước, tuy đã khuya và không có mở đèn nhưng ánh đèn đường từ cửa sổ hắt vào đủ để Ray nhìn kỹ khuôn mặt của Tavia. Ray khẽ thừ người ra vì cô ấy rất đẹp, tuy nhiên Ray nhanh chóng lấy lại tư thế và hỏi Tavia
“Sao người cô nồng nặc mùi rượu vậy? Cô làm nghề gì mà…”
“Gái”
Tavia đáp gọn lỏn trong khi Ray thay cái nhìn soi mói bằng cái nhíu mày
“Thật ghê tởm!”
“Gái gọi chúng tôi cũng ghê tởm mấy thằng giả tri thức như anh vậy!”
Nói rồi Tavia nhanh chóng lao vào toilet để nôn ra gần cả chai rượu “Martell”, Ray bước vào phòng và đóng sầm cửa lại vì tức tối…


Happy Heaven City,
Sam đã ở HHC gần 3 tháng và cũng đã tìm được việc làm, anh bắt đầu tiêu tiền thoải mái hơn và điều đầu tiên anh muốn làm là kiếm một căn hộ khác nhưng khi người môi giới đưa địa chỉ căn nhà anh lắc đầu ngay vì nhà này nó nằm gần khu Biệt thự nhà anh. Thế là cuối cùng Sam đành tiếp tục ở lại với Leila, dù sao cũng lỡ ký hợp đồng 1 năm rồi.
Leila đã xin được vị trí thư ký giám đốc cho xưởng sản xuất đồ chơi Trung Ý, hai anh chị chủ xưởng rất tốt với Leila. Cuộc sống không có Ray của Leila hóa ra trôi qua cũng không phải là quá đau khổ, có lẽ là do Leila đã trang trải được cuộc sống và giúp đỡ được gia đình và cũng có lẽ là xa mặt cách lòng, Leila luôn tự hứa với bản thân sẽ đợi Ray về, Leila sẽ làm được nhưng liệu Leila có còn giữ được tình yêu trọn vẹn cho Ray không? Leila ko dám tự trả lời.
Sam vốn là con nhà khá giả nên cái khoản “ăn chơi” anh cũng không có xa lạ gì. Hôm nay Sam cũng đến quán bar “Mission” như thường ngày, có 1 cô gái cứ đeo bám Sam và không có ý định “buông tha” anh nếu anh không đưa cô về nhà và “làm chuyện không giành cho trẻ em”. Sam chiều lòng cô ấy và trong lòng thầm mong cô gái tên Leila kia đi chơi chưa về.
Về tới nhà, cô ta nhanh chóng lôi kéo Sam, cô hôn anh tới tấp và tự động cởi áo cho anh trong khi anh còn chưa biết hai cái tay của mình sẽ làm gì trước tiên. Sam còn nhớ bạn gái cũ lắm nhưng anh là đàn ông bình thường chứ không phải là loại tuyệt chủng nên anh cũng nhanh chóng quờ quạng tìm kiếm cái móc áo của cô ta thì tiếng gõ cửa phòng vang lên, Sam mất hứng nhìn ra cửa trong khi cô gái kia cũng nhíu mày.
Sam mở cửa trong tình trạng áo sơ mi đang không hề gài nút và lập tức “bốp”, Leila tát anh 1 cái
“Anh yêu, có em chưa đủ hả?”
Sam chưa kịp phản ứng thì anh lại nhận tiếp cái tát thừ hai từ cô gái kia
“Đồ đê tiện!”
Và cô gái ấy bỏ đi một nước, Sam quay qua Leila
“Cô ko có ai dẫn về nên tức hả?”
“Cô gái ấy tát cái kia rồi nên tôi ko tát nữa, nhưng tôi nói cho anh biết, nếu còn vi phạm việc dẫn bạn khác giới với mình về làm chuyện bậy bạ, tôi sẽ gọi cảnh sát!”
Leila lạnh lùng nói và bước về phòng trong khi Sam cũng bực bôi ko kém, vừa không được “làm chuyện người lớn” vừa bị 2 cái tát vô lý nữa chứ…

Australia,
Từ dạo biết được nghề nghiệp của Tavia, Ray bỗng trở nên cẩn thận hơn, chén đũa của anh luôn được rửa sạch và bỏ vào phòng, những gì có thể “cách ly” khỏi Tavia anh đều thực hiện trọn vẹn. Ray thừa nhận anh coi thường cô và cũng ko ngại ngần giấu giếm tư tưởng lo sợ cô “lây” mấy cái bệnh truyền nhiễm của cô cho anh.
Tavia thì cũng nhận thấy Ray “sợ” mình, sau cái đêm “tình cờ” đụng độ đó, Tavia cũng chú ý hơn trong cuộc sống, cô biết anh sợ cô nên cô cũng không muốn và ko hề có bất cứ va chạm nào, dù là rất nhỏ, đến anh. Cô tuân thủ luật chơi vì nói trắng ra cô là 1 con điếm nên việc bị coi thường cũng không phải là điều lạ lẫm. Cô hiểu “quy tắc trò chơi” từ 4 năm trước rồi cơ.
Lúc đầu với Ray, Tavia là một “vấn nạn xã hội” nhưng dần dà với những gì Tavia thể hiện làm Ray có thay đổi chút về cô, nó chuyển từ cái “nhíu mày” sang “cái nhìn tò mò”. Thỉnh thoảng anh cũng quên mất đem cái ly uống nước vô phòng, rồi có lắm lúc anh lại nằm dài trên ghế sa lông mà quên không xịt thuốc khử trùng trước… Rồi có một ngày, Ray đi làm về sớm lại không có tiết học ở trường, điều anh thấy đã làm anh thay đổi. Tavia đang nấu mì nên không nghe tiếng chìa khóa mở cửa, Ray nhẹ bước vào để xem coi liệu Tavia có sử dụng “đồ” của mình không, và quả nhiên cô có với tay lấy cái ly uống nước của anh để hứng nước bỏ vào nồi nhưng cô lập tức rút tay lại, và lè lưỡi lầm bầm
“Mắc công anh ấy lại đổ thừa thì khổ!”
Ray khẽ cười, cô gái này rất giữ quy tắc.
Hôm nay Tavia bị trễ giờ làm, cô đi vội và quên không khóa cửa phòng. Cô rất sợ đi trễ sẽ ảnh hưởng đến việc cô “kiếm khách”.
Ray về nhà, khá oải sau một ngày làm việc và học hành, anh mơ màng mở cửa phòng Tavia mà cứ đinh ninh đang mở cửa phòng tắm
“Ôi, điên…”
Ray im bặt khi phòng của Tavia ngăn nắp hơn trí tưởng tượng của anh, trên đầu giường có 1 miếng gỗ kê ra như là 1 cái bàn tự chế với hình cô và 2 người mà anh tin là ba mẹ cô, cùng một cuốn sổ nhật ký. Ray định quay ra nhưng rồi sự tò mò buộc anh dừng bước và cầm cuốn nhật ký lên. Anh ngồi xuống, ngồi trên giường của một “con điếm” và mở trang đầu ra, tất cả về Tavia rộng mở trước mắt anh.
“Nhận được tin ba bị tai biến khi đang chuẩn bị thi HK2 của năm đầu Đại Học. Bỏ hết mọi thứ trong tiếc nuối để đi bươn chải với cuộc sống. Chẳng nơi nào thu nhận mình vì rất nhiều lý do để rồi cuối cùng mình sa vào chốn ong bướm.”
“Ngày đầu đi làm phải ráng nuốt nước mắt, vị khách đầu tiên là ông già bằng tuổi ba mình, ông ấy bỏ tiền rất nhiều để “mua” cái sự trinh tiết của đứa con gái “còn tơ” như mình. Đêm đó mình thức trắng, thức để chịu đựng và thức để tự “nhục” cho riêng mình.”

“Con đường mình đi nơi xứ khách này có gì thú vị chứ? Nếu không phải vì tiền nhiều hơn mình có muốn dấn thân sang đây đâu? Ngày không tiếp được ít nhất 3 vị khách thì làm gì đủ tiền chi tiêu hả? Tiền “nóng” nộp cho mami và mấy thằng macô, tiền “cứu mạng” mình cần đề gửi về cho ba mẹ, tiền “nguội” cho chính mình. Có đêm mình chỉ có 1 khách mà còn là dạng khách “biến thái”. Chịu đựng mà không bao giờ dám thét lên. Ai có can đảm thét lên cái câu “Tôi là một con điếm” chứ hả?”

“Anh ấy khinh bỉ mình cũng không phài là ko có lý do, tri thức như anh ấy làm sao hiểu được cuộc sống của mình, mình nên cẩn trọng trước anh ấy để anh ấy không có cái cớ gì bắt bẻ mình. Với lại nếu anh ấy dọn đi, mình sẽ ko đủ tiền thuê nhà và lại về cái nhà chứa đó, mình sợ nơi đó, rất sợ.”

...

Ray khép cuốn nhật ký lại, anh khó khăn đứng dậy, anh trở về phòng và bất chợt anh khóc, anh cảm thấy thương cảm cho cô gái đó, anh tự vấn bản thân mình đã quá thiển cận, không phải ai trong cái thế giới này dấn thân vào đấy cũng là bởi vì muốn có tiền nhanh chóng để thỏa mãn bản thân. Anh đã từng suy nghĩ Tavia cố tình làm vậy để mua lấy ở anh lòng thương hại, nhưng cuối cùng anh chọn cách tin vào cô, cảm thông với cô vì đơn giản anh tin anh nên anh sẽ tin cô.

Chữ ký của thànhviên

30/9/2010, 22:07
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila fanfic] Love for The 4 - Chuyện Bốn Nguời - Author: Tracolly
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Sameila fanfic] Love for The 4 - Chuyện Bốn Nguời - Author: Tracolly

Happy Heaven City,
Ko biết là vì lý do gì mà Sam cứ ở lại cái căn nhà này chung với “cái con nhỏ” sáng nắng chiều cũng nắng nốt này. Vì tiền thì cũng không phải vì Sam có thiếu thốn gì cho cam. Chắc là do ở chung với Leila cũng không phải chỉ toàn cái xấu, tính ngăn nắp của cô cũng bắt đầu lây qua cho Sam, anh đã chịu khó xếp lại quần áo thay vì trước đây là cho bạn gái làm. Anh cũng không quá công tử khi đem quần áo ra tiệm giặt, cái nào giặt máy được thì để ở nhà “xử lý” rất đỡ tốn. Nhà cửa hôm nào Leila bận không hút bụi được thì anh cũng tập làm cho quen và phụ với Leila. Cuối cùng thì sau mấy tháng chung nhà anh và Leila cũng “cười” với nhau được một cái.
Nếu như lúc đầu tất cả suy nghĩ của Leila về Sam chỉ gói gọn trong mấy từ “tên vô lại” thì bây giờ cô đã chịu khó nâng cấp nó lên vì đơn giản anh ấy đang có dấu hiệu thay đổi tích cực của người share nhà. Có hôm Leila mém té xỉu khi hắn ta cầm cái máy hút bụi rà rà khắp nhà. Cũng có lúc Leila thấy hắn nhìn cô như thể muốn nói “Làm ơn cười với tôi 1 cái đi!” Nói chung cuộc sống của Leila bây giờ đã bắt đầu thay đổi mà trong cái phần thay đổi đó vị trí của Ray nó mờ nhạt quá. Cả hai vẫn nhắn tin vẫn liên lạc vẫn kể nhau nghe mọi chuyện duy chỉ có một điều cả hai ko nói nhau nghe, đó chính là vị trí của đối phương trong nhau đã bắt đầu phai lệch.
Hôm nay Leila phải đi siêu thị nên về nhà khá trễ, Sam về nhà trước và anh lại phụ Leila việc nhà bằng cách hút bụi. Có tiếng chuông cửa
“Anh làm gì ở đây?”
Hai người khá lớn tuổi hỏi Sam làm anh bực bội, anh cũng đáp lại
“Đây là nhà của tôi!”
“Leila ở cùng anh?”
“Bộ không được sao?”
Hai ông bà ấy tức tối quay đi trong khi Sam quay vào nhà cũng bực bội không kém nhưng rồi suy nghĩ của anh lập tức hướng về khả năng hai người đó là ba mẹ Leila, anh quăng cái máy hút bụi qua một bên và lao xuống nhà.
Leila vừa xuống xe buýt thì thấy ba mẹ cô đã leo lên taxi
“Ba mẹ!”
Ba mẹ cô quay lại nhìn cô, mẹ cô hạ cửa kính taxi để nói với Leila đang chạy lại
“Con thật là tệ hại, rồi ba mẹ sẽ ăn nói ra sao với Ray và anh chị nhà bên”
“Con ko hiểu!”
“Con là con gái mà có thể dẫn trai về nhà sao?”
Ba cô nói vọng ra và ra hiệu cho taxi chạy mất, Leila chạy theo nhưng cô bị bỏ rơi ngay góc rẽ. Một bàn tay chìa ra
“Họ gặp anh sao?”
“Tôi có trả lời họ mấy câu!”
Sam gãi đầu vẻ biết lỗi, mà lần này rõ ràng là lỗi của anh mà. Leila ngồi phịch xuống góc đường thở ra, Sam cũng ngồi xuống. Và Leila nói. Và Sam nói. Và tất cả câu chuyện của cả hai phơi bày trong nhau.
Đêm xuống sương bắt đầu đọng, cả hai ngồi sát vào nhau nhưng chẳng ai muốn lên nhà khi câu chuyện về nhau cứ được kể mà không hề báo trước có đoạn kết. Ngẫm nghĩ lại cả Sam và Leila đều thú nhận với nhau rằng, đời quả vô thường khi mà mới mấy tháng trước với họ việc nhìn mặt nhau đã là điều khó, rất khó.
“Vậy giờ cô sẽ giải thích với Ray ra sao nếu ba mẹ cô nói lại với anh ấy?”
“Chưa nghĩ tới được! Vậy còn anh bao giờ mới về gặp lại gia đình?”
“Chưa nghĩ tới được!”
Sam nhún vai, Leila cũng vậy và không hẹn mà gặp cả hai đưa mắt nhìn nhau
“Chúng ta thân nhau chưa?”
Và rồi cả hai cùng gật đầu…
Họ đã bắt đầu thay đổi cách nhìn về nhau, bên cạnh Raymeila đã không còn nhau mà là một người khác. Trò chơi ghép hình tưởng như kết thúc nhưng nay lại bắt đầu khởi động lại. Nhưng phía trước của họ không là bầu trời. Ray sẽ chấp nhận 1 cô gái như Tavia? Nhà Leila sẽ bỏ qua cho sự thay lòng của cô? Thần Đau Buồn và Thần Bất Hạnh cũng vẫn còn cơ hội chiến thắng…

Sáu tháng sau,
Australia,

Mối quan hệ của Ray và Tavia đã thay đổi và cải thiện theo chiều hướng tích cực. Mỗi ngày Ray đi làm về thì anh luôn thấy sắn thức ăn đã được nấu cùng với cái lời nhắn “Chỉ cần hâm lại thôi!”. Nhà cửa lúc nào cũng gọn gàng, quần áo Ray không cần tự giặt. Ray cảm thấy rằng hình như khi anh mở rộng lòng với người khác, nhất định anh sẽ được đáp trả một cách xứng đáng. Thi thoảng bên mỗi phần thức ăn chuẩn bị cho Ray, Tavia cũng kèm theo mấy mẫu giấy kể lại câu chuyện vui mà cô nghe được. Ray cũng đón nhận nó bằng những mẫu chuyện đáp lại, anh hiểu đây là một cách “trút ra” của Tavia. Về phần Tavia, dấu hiệu tích cực từ Ray khiến cô rất vui, tình người nơi đất khách làm lòng cô ấm lại trước những nỗi đau thể xác lẫn tinh thần khốc liệt chốn bướm hoa. Tavia cũng nhận ra Ray là một người đàn ông đảm đang, anh luôn chuẩn bị phần ăn trưa cho cô mỗi khi cô thức dậy. Anh cũng hay để lại lời nhắn kiểu như “Nhớ mang theo áo khoác” hay là “Trời chắc có mưa đó!” Cuộc sống của họ đã bắt đầu có thêm những sắc màu.
Tavia đang lếch về nha, hôm nay cô gặp phải 1 tên khách bệnh hoạn. Hắn bỏ tiền bao cô cả đêm và hắn vừa “làm tình” vừa đánh đập cô. Hắn bóp cổ cô khi cô kêu la, tát vào mặt cô khi cô đẩy hắn ra và hắn thẳng thừng dọng vào mắt cô bầm tím. Mặc cho cô kêu la, tất cả trong căn phòng đó chỉ là Tavia chịu đựng sự biến thái của tên khách bệnh hoạn.
Tavia mở cửa bước vào, nằm dài trên ghế sa lông ngay khi có thể, cơ thể cô rũ rượi và cô bất tỉnh. Ray mở cửa phòng để đi uống nước và anh thấy Tavia, anh chạy lại, nhìn thấy cô. Lạ lắm, rất lạ là anh bật khóc khi mường tượng ra cô đã phải chịu đựng ra sao. Ít nhiều cái khác nghiệt của cái “nghề” cô đang làm anh cũng đã cảm nhận được qua những trang nhật ký, những mẫu giấy truyện “cười ngạo” cho chính công việc của cô.
Ray lau vết thương cho Tavia, đỡ cô nằm trên ghế sa lông và anh ngồi xuống cạnh cô, bàn tay anh nhẹ lướt trên những vết thương của cô và không biết, không biết sức mạnh từ đâu mà anh lại khẽ cuối xuống hôn lên đôi mắt cô.
Hai hôm sau là thứ bảy và chủ nhật, Ray không phải đến trường hay chỗ làm, anh giành trọn thời gian của mình để chăm sóc cho cô. Bản thân Tavia cũng đã nhận ra sự khác lạ dâng trào trong lòng cô, cô và anh là cả hai thế giới, vậy mà không hiểu vì sao họ cứ bị đưa đẩy để rồi bây giờ anh ngồi cạnh cô và đút cháo cho cô ăn. Từ chỗ sợ cô như một dịch bệnh lây nhiễm, bây giờ anh lại không thể bỏ cô 1 mình và thậm chí cái chén anh đang cầm để cho cô ăn lại là cái chén của anh.
Tối chủ nhật cô nhất quyết đòi đi làm, cô đã nghỉ một ngày và cô không thể nghỉ tiếp vì cô cần tiền, anh cương quyết không cho.
“Nếu bao cô cả đêm cần bao nhiêu tiền?”
“500 đô!”
Ray không ngần ngại móc trong túi 500 đô anh để dành mua cho Leila máy laptop mới ra đưa cô
“Anh cũng muốn lên giường với tôi sao?”
Ray nghe câu đó, lòng anh nhói đau lạ thường, cuộc sống của cô chỉ có vậy thôi, thật tội cho cô quá. Và rồi anh ôm lấy cô, anh đã không còn là anh.
“Anh chỉ sợ em lại gặp thêm một tên biến thái nữa, anh sẽ chịu đựng ra sao nếu em lại đi về với cơ thể rũ rượi hả Tavia?”
“Anh sẽ bao tôi được bao lâu nhỉ? Tỉnh giấc mơ tàn đi Ray!”
“Cho tới lúc anh còn có đủ tiền mà đưa cho em!”
Tối đó, Tavia nằm cạnh Ray, anh ôm lấy cô như là sợ nhắm mắt rồi cô sẽ đi đâu mất. Họ chẳng làm gì ngoài việc cùng nhau nói về cuộc sống của mình. Ray có kể chuyện về Leila và Tavia bỗng như muốn thoát khỏi vòng tay anh nhưng anh xiết cô lại, anh khẽ kéo đầu cô đặt vào con tim anh, cô khóc và bất chợt anh cũng khóc…

Happy Heaven City,
Sau cái đêm đó, Leila và Sam đã thật sự trở thành những người bạn, họ ăn sáng, đi làm, ăn tối cùng nhau. Đôi khi còn là “bạn xem phim” của nhau nữa. Có những lúc cô buồn vì nhớ nhà, anh lại pha trò cho cô vui, có khi anh hóa trang vào vai diễn của một nam diễn viên Hồng Kông Trần Kiện Phong mà cô rất thích để “diễn lại” cho cô cười. Có những hôm cô ra ngoài quên mang theo dù, trời mưa, anh đích thân xuống tận nhà chờ xe buýt đợi cô. Có lắm lúc anh đi làm và được tiền thưởng, anh lại dùng nó để mua thêm thứ gì đó còn thiếu trong nhà mà không hề để cô “share” lại. Về phần Leila, sự hiện diện của Sam bây giờ đã bù vào khoảng trống trong lòng cô khi không có Ray. Dĩ nhiên đó ko phải là tình yêu nam nữ mà nó là thứ tình cảm sẻ chia của những người đang dần coi nhau hơn vị trí của một người bạn.
Hai người ban đầu luôn xác định trong đầu mối quan hệ của mình chỉ là những người bạn chia sẻ cùng nhau, nhưng dần dà tình cảm đến khiến người ta không cưỡng lại được. Từ lúc nào không rõ hình ảnh của cô cứ lẩn quẩn trong đầu anh từ nụ cười cho đến cái nhíu mày mỗi lúc anh làm chuyện cô cho là “nhảm nhí”. Với cô thì trong lòng bắt đầu rộ lên ý nghĩ so sánh Ray và Sam, cô ko muốn điều này xảy ra đâu, nhưng nó cứ nhan nhản trong tâm trí cô. Mỗi khi Sam làm một việc gì, cô đều cứ nghĩ “Ray có làm thế cho mình chưa ta?”.
Và rồi chính anh là người quyết định đánh cược với tình cảm của hai người, anh tặng cô vé máy bay khứ hồi sang Úc, và cô nhận lấy nó như thể chính cô cũng đang cần câu trả lời cho tình cảm của Ray và mình.
(Australia,
Cô bay sang Úc với ý nghĩ làm Ray bất ngờ, cô không báo cho anh biết trước. Và rồi cô mới chính là người bất ngờ khi cô thấy anh ở chung nhà với 1 người con gái rất đẹp. Cô đã đứng bên đường để thấy được ánh mắt anh nhìn cô gái đó nó giống như ánh mắt anh đã từng nhìn cô. Cô đã đợi cả ngày để chỉ hy vọng cô gái đó chỉ là một người bạn đến nhà anh chơi nhưng không phải, cô ấy ở đó tới tận sáng hôm sau vẫn chưa về. Leila lân la hỏi thăm người hàng xóm thì được biết
“They live together!”
Leila đáp máy bay về HHC ngay ngày hôm sau.)
Sam ở nhà một mình mới có đúng 1 hôm mà anh lại thấy nhớ Leila kinh khủng, anh đang thầm trách mình đưa ra cái quyết định đó làm chi nếu như Leila vẫn còn yêu Ray thì sao? Anh tự chửi mình như thằng ngốc vì anh đã nhận ra tình cảm của anh dành cho cô, nó là tình yêu, anh biết điều đó rồi, đau ghê gớm.
Leila bước vào nhà trong cái nhìn ngạc nhiên tột độ của Sam, cô chạy tới và gục vào vai Sam khóc. Sam đứng đó, cứng cả người, tay anh không nhấc nổi lên để vuốt tóc cô mà an ui, anh không thể và cũng vì anh không dám.
“Sao không ở lâu hơn, tốn tiền vé của tôi quá nha!”
Anh cố pha trò trong khi cô vừa khóc vừa dùng hai tay đánh tới tấp vào lưng anh, lúc này đây thì anh bỏ cuộc với cái tính “lì” của mình, anh vòng tay ôm cô
“Có gì thế Leila, anh rất nhớ em nhưng không muốn gặp em thế này”
Nghe đến đó, cô cảm thấy sự tức giận Ray lừa dối mình mà cô “cất công” mang từ Úc về đã tan biến, cô không đánh anh nữa mà xiết anh chặt hơn. Trong cái giây phút này cô nhận ra, cô đã ko còn tình cảm gì với Ray vì tất cả đã được dồn vào con người đáng yêu mà cô đang ôm lấy này. Leila đã yêu Sam rồi…
Thần Bất Hạnh đang bàn kế với Thần Đau Buồn chia cách 4 mảnh ghép bằng những ràng buộc từ Ray và Leila. Ý tưởng của họ bị Thần Hạnh Phúc và Thần May Mắn cho là “hèn hạ”, nhưng là 1 vị trọng tài công bằng, Thần Tình Yêu cho phép điều đó xảy ra trong cuộc chơi may rủi của 4 người “đồng nhiệm”…

Chữ ký của thànhviên

30/9/2010, 22:09
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila fanfic] Love for The 4 - Chuyện Bốn Nguời - Author: Tracolly
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Sameila fanfic] Love for The 4 - Chuyện Bốn Nguời - Author: Tracolly

9 tháng sau,
Australia,

Valentine gần đến rồi, khác hẳn với HHC mùa này, nước Úc tháng 2 như chìm vào cái nóng chết người uể oải. Những đêm trời oi bức ko ngủ được, Ray luôn ngồi đợi Tavia về nhưng vô vọng, cô đâu có về được khi chưa đủ “sở hụi” ngày hôm ấy. Ít nhất 1 đêm phục vụ 3 người, nghĩ tới đó khóe mắt của Ray cứ cay cay hoài. Thậm chí khi anh học xong về lại HHC, anh cũng biết anh khó có cơ hội lo cho cô và gia đình cô. Cả anh và cô đều biết HHC chẳng là nơi của họ.
Cánh cửa nhà mở ra, hôm nay Tavia kiếm được nhiểu tiền boa hơn nên cô về khá sớm, mới hơn 1g đêm. Ray đang ngồi dựa vào sa lông ngủ quên mất, cô khẽ cười và chầm chậm bước vào toilet, cô tắm rửa sạch sẽ để giũ đi các vết nhơ bẩn trên người. Anh vẫn không biết cô đã về, vẫn say ngủ. Cô tiến tới, đầu đặt lên đùi anh, cô vòng hai cánh tay ôm eo anh, cô tận hưởng sự an toàn từ anh mang đến và mỉm cười thiếp đi. Anh mở mắt giật mình, cảm nhận cô đang ôm lấy mình, anh không dám cục cựa sợ làm phá đi giấc ngủ ngon hiếm có của cô, tay anh nhẹ đặt trên tóc cô. Lúc này đây với họ, hạnh phúc thật đơn giản, chỉ cần nằm cạnh nhau đánh 1 giấc dài rồi ko cần biết ngày mai sẽ ra sao.

Happy Heaven City,
Sau cái lần qua Úc bí mật đó, Leila nhận ra cô đã hết tình cảm với Ray nhưng cô ko có can đảm đối mặt với gia đình 2 bên cho nên khi Sam bảo rằng biết đâu cô gái kia cũng là bạn share nhà với Ray như cô và anh, cô chấp nhận câu giải thích đó. Riêng mình, Sam cũng không biết đối mặt với Leila ra sao, sau cuộc tình dài mệt mỏi kia, Sam cũng muốn dấn thân vào mối quan hệ ko ràng buộc nhưng anh nhận ra anh thật lòng yêu Leila cho nên anh không biết sẽ phải làm gì.
Xưởng đồ chơi hôm nay khá nhiều việc, Leila bị ở lại tới hơn 8g, cô đẽ nhắn tin bảo Sam ăn cơm trước không cần đợi cô. Cuối cùng thì cô cũng rời xưởng lúc 8g40, cô vừa bước ra cổng thì thấy anh đang đứng đợi vì trời đang nhẹ mưa.
“Sao ko ở nhà?”
“Em đâu có mang theo dù!”
Anh che cho cô, cô nép sát vào anh và họ cùng nhau bước đi, tay còn lại anh nắm lấy tay cô và cô cũng ko rụt lại. Cứ thế họ bước đi,vô định với xung quanh.

Valentine 14-02
Australia,

Không khí Lễ tình nhân làm dịu đi cái nóng như điên nơi đất Úc. Ray đi làm về không quên mua cho Tavia 1 bông hoa hồng,anh cố tranh thủ về sớm để kịp gặp cô trước khi cô lại “đi làm”.
Ray hơi bất ngờ khi cô quyết định hôm nay ở nhà cùng anh
“Một món quà Valentine hả?”
“Được ko?”
Tavia khẽ nhướn mày trong khi anh đã ko kiềm lòng được khi khóa môi cô bằng một nụ hôn nồng cháy, đó là lần đầu tiên họ có tiếp xúc thân mật hơn những cái nắm tay và ôm nhau vào lòng.
Vẫn gục đầu lên vai anh, cô hỏi
“Đã nhắn tin cho Leila chưa?”
Vẫn xiết chặt hai tay quanh eo cô, anh trả lời
“Có còn quan trọng không?”
“Tốt nhất là đừng anh nha!”
“Vậy thì tối nay, anh là người ko có điện thoại”
Và anh quăng cái điện thoại đã tắt nguồn qua một bên, anh lại tiếp tục hôn cô, lần này nụ hôn sâu hơn và đầy cảm giác hơn…
Tavia đang nằm trong vòng tay của Ray, đêm nay lần đầu tiên trong cuộc đời của cô, cuộc đời qua tay biết bao người đàn ông, cô cảm thấy hạnh phúc của việc ân ái. Cô và anh cứ lóng ngóng như những đứa trẻ học việc. Ban đầu cô định dùng “kỹ năng” của một “con điếm” chèo kéo anh, nhưng không được vì cô thật lòng yêu anh, vì thế cô để anh chủ động. Và rồi lần đầu tiên trong đời Tavia, bản năng của một người phụ nữ đang yêu trỗi dậy. Cô khóc.
“Anh không làm tốt hay sao mà em khóc?”
Cô đặt bàn tay lên má anh, khẽ kéo lại gần mình, cô thì thầm vào tai anh
“Nếu thằng đàn ông nào tìm đến em mà cũng như anh thì tốt biết mấy!”
Cô chua chát nói, anh nhẹ hôn lên giọt nước mắt của cô và rồi họ nép vào nhau, rất sát…

Happy Heaven City,
Không muốn đến với nhau để rồi chẳng thể thuộc về nhau, Leila lựa chọn cách trốn tránh Sam. Ngày tình nhân đó, Sam đề nghị cùng cô trải qua nhưng cô từ chối, cô lấy lý do đã có hẹn với đám bạn bè cùng nhau ăn uống, anh không ép cô.
Cô lang thang ở bến tàu, cô làm gì có nhiều bạn đến độ cùng nhau ăn tiệc nhỉ, anh nào có biết, cô đang trốn tránh anh thôi. Nhưng ông trời không chiều lòng cô, anh thấy cô.
“Ko đi ăn cùng bạn sao?”
“Đi dạo chút mới tới chỗ hẹn!”
Cô mỉm cười chữa ngượng và tiếp tục bước đi ngang qua anh.
Cô đến Thương xá dạo vài vòng, cô đứng lại ở quầy băng đĩa và nghe 1 vài bài của Diana Ross, nữ ca sĩ gốc Latinh với chất giong ấm áp đến lạ lùng làm cô mê mẩn. Và rồi cô lại thấy anh, lần thứ hai trong đêm Valentine.
“Em ghé Thương Xá Trung Tâm định mua chút đồ thôi, đừng nghĩ gì nha”
“Em mới là người đang nghĩ gì đó!”
Leila nhún vai và một lần nữa bước qua anh.
Cuối cùng cô quyết định về nhà, cô không muốn lang thang để rồi lại gặp anh một lần nữa. Khi cô vừa bước vào nhà thì anh cũng từ bếp bước ra. Họ đứng im nhìn nhau, trong cái giây phút đó, trong cái nhìn nhau bối rối lần thứ ba trong đêm tình nhân đó, họ hiểu rằng, họ không thể thoát khỏi nhau đêm nay.
Anh đang từ từ đưa cô vào điều ngọt ngào nhất mà các cặp đôi trao cho nhau lần đầu tiên, cô bối rối sợ sệt vì đây là lần đầu tiên của cô. Anh thì thầm bên tai cô giúp cô có cản đảm. Anh nhẹ nhàng không vội vã, được anh tiếp sức cô như có can đảm hơn, cả hai từ từ hòa quyện vào nhau để tận hưởng men say ân ái. Nhẹ hôn lên trán cô, anh rù rì
“Bây giờ em có muốn gì ko?”
“Anh!”
Cô đáp ngắn gọn và kéo anh sát vào mình, rất sát…
Khi chứng kiến cho đến tận lúc này về 2 câu chuyện tình của 4 miếng ghép hình còn thiếu kia, Thần Tình Yêu dường như muốn tuyên bố chiến thắng cho Thần Hạnh Phúc và Thần May Mắn, nhưng rồi chính Thần Bất Hạnh và Thần Đau Buồn được 4 miếng ghép hình cứu cho không thua khi cả 4 quyết định trở về từ đầu…


1 năm sau,
Australia,

Ngày mai Ray về lại HHC điều đó có nghĩa là anh và cô sẽ mãi mãi xa nhau vì ngay từ đầu khi cả hai bắt đầu mối quan hệ, Tavia và Ray cùng hiểu khi trở lại HHC, họ sẽ là 2 con người xa lạ. Xa lạ về giai cấp, xa lạ về hình ảnh thực tại của nhau trong mỗi người. Ở HHC, có lẽ anh sẽ được làm trong những cao ốc nhiều tầng, anh là tri thức, rồi anh sẽ cưới Leila và xây dựng một gia đình ấm cúng. Ở HHC cô sẽ quay trở lại vũ trường, thác loạn tìm những “khách hàng”, cô sẽ “đi khách” nhiều hơn để lo cho ba mẹ, cô sẽ sống nốt cuộc đời còn lại trong bia rượu, trong những cuộc vui của khách thâu đêm suốt sáng, cô không bao giờ có một gia đình.
Hôm nay Tavia lại xin nghỉ, cô ở nhà chuẩn bị bữa tối cho anh, việc một người phụ nữ chuẩn bị bữa tối cho người đàn ông cô ta yêu là điều hết sức đơn giản nhưng với Tavia và Ray, điều này là việc làm ý nghĩa nhất mà họ giành cho nhau.
Họ ăn tối cùng nhau vui vẻ và nhủ thầm không nên nhớ ngày mai, anh kể cô nghe món quà mấy người bạn cùng khóa tặng anh khi chia tay, cô lắng nghe và tận hưởng nụ cười cùng ánh mắt của anh vì cô biết nó chính là sức mạnh của cô trong những năm tháng sau này, những tháng ngày mà cô phải làm như anh chưa từng bao giờ có mặt trong cuộc đời của cô.
Khi cô đang loay hoay dọn dẹp trong bếp, anh tiến tới đằng sau cô và ôm chầm lấy cô, cô nhắm mắt lại cảm nhận vòng tay của anh.
“Hay là anh sẽ dời đến cuối tháng và về cùng em?”
“Để làm gì hả anh khi mà chúng ta vốn không thể?”
Anh nhẹ gật đầu ngụ ý hiểu cô đang nói gì nhưng anh không buông cô ra và họ vẫn cứ đứng yên như vậy, họ đang níu kéo chút thời gian ít ỏi còn bên nhau…

Happy Heaven City,
Sam đã dọn đồ về nhà từ tuần trước nhưng anh vẫn ở lại cùng Leila, anh nài nỉ cô chia tay Ray và đến với anh, vì anh hoàn toàn có thế lo lắng chu toàn cho cô. Cô phũ phàng từ chối anh, cô đau lắm nhưng cô chấp nhận vì Leila ko thể làm tổn thương Ray, lại càng không thể làm ba mẹ hai bên khó xử.
Đêm trước ngày Ray trở về, Sam xin Leila cho anh ở lại bên cô và cô đồng ý, dù sao cô cũng muốn tận hưởng đêm cuối cùng trong vòng tay của anh vì ngày mai, cô ko đc phép để bất cứ cái gì về anh tốn tại trong cô.
Anh nấu thức ăn cho cô, kể chuyện vui cho cô nghe, một lần nữa anh giả dạng thành anh chàng tài tử Trần Kiện Phong làm cô cười ngất khi anh “chu chu” cái mỏ vốn là “đặc điểm nhận dạng” rất dễ biết của chàng diễn viên điển trai kia.
“Ko giống cái gì cả anh ơi, chỉ giống mỗi cái miệng hay chu ra thôi”
Sam bỉu môi và điều này làm Leila thích thú, cô với tay khẽ sờ vào má anh, anh cầm lấy tay cô xiết mạnh. Leila giựt tay lại và vội đứng dậy, anh cũng đứng lên và giữ lấy cô từ phía sau.
“Đừng tàn nhẫn với anh như thế mà em, anh đã thất bại một lần trong đời rồi!”
Cô khóc vì câu nói đó của anh, nó làm cô có cảm giác cô là một người rất nhẫn tâm.
“Em không thể Sam ơi, ngay từ đầu chúng ta đã xác định…”
“Ai có thể điều khiển trái tim chứ Leila!”
Leila khẽ lăc đầu và cô quay lại ngã đầu vào bờ vai anh, anh ôm lấy cô như ráng giữ lấy những phút giây cuối cùng còn sót lại trước khi cả hai ko còn được phép ràng buộc nhau…
Thần tình yêu im lặng trong cái thở dài ngao ngán của 4 người “đồng nghiệp”, Ngài quyết định bỏ cuộc không tham gia vào cuộc chơi này nữa. Bốn vị thần còn lại nhìn nhau và rồi họ phá đổ trò chơi ghép hình. Hóa ra cũng có lúc thần thánh chịu thua người phàm. Kết cục của câu chuyện được bỏ dở mặc cho 4 miếng ghép hình kia đang khao khát tìm nhau…

Happy Heaven City,
Ray và Leila đã tiếp tục cuộc sống như thời sinh viên và lạ là lần này, sau 1 năm xa cách, họ thật sự đang sống với nhau như những người share nhà. Cả hai nhận ra vị trí của mình trong nhau nó đã phai lệch đi rất nhiều. Ban đầu Ray cho là vì anh, anh là thằng tồi khi đã thay lòng và lạnh nhạt với cô, nhưng càng tiếp xúc với Leila, anh càng nhận ra cô cũng thay đổi. Cả hai cứ trốn tránh không dám đối mặt và thậm chí khi ba mẹ hai bên ngỏ ý cả hai tiến tới hôn nhân, Ray và Leila vẫn không từ chối.

Đêm trước khi Ray và Leila đăng ký kết hôn,
Ray vừa mới đi làm về, anh đã xin được một vị trí trong tập đoàn Đại Lâm, Trưởng phòng Dự Án. Ray thấy Leila đang loay hoay trong bếp, hình ảnh này làm anh nhớ đến Tavia biết bao, và rồi khi nhìn tờ lịch đã được cả hai đánh dấu báo ngày mai là ngày đăng ký kết hôn, Ray cảm thấy anh nên nói với Leila, anh nên thú nhận với cô. Anh sẽ làm tất cả để bù đắp tổn thương anh đem đến cho cô nhưng anh không thể cưới cô khi mà anh không thể nào quên được Tavia. Anh hít thật sâu và anh tiến tới khẽ khều vai cô.
“Sao hả anh?”
“Ngày mai…”
“Sao anh?”
“Trước khi đến ngày mai, mình phải sống cho hôm nay em à!”
“Em chưa được rõ ý của anh?”
“Nếu như anh nói với em, anh đã từng lên giường với một người phụ nữ, không phải dạng ăn bánh trả tiền mà là vì anh thật lòng yêu cô ấy, em sẽ… sẽ hận anh chứ?”
Leila nhìn Ray, cuối cùng thì anh cũng thừa nhận, Leila đã nhận ra sự thay lòng từ anh lâu rồi, nhưng cô không muốn tự đối mặt.
“Anh có thể chu mỏ không?”
“Hả?”
“Dĩ nhiên là ko, sao em lại hỏi anh câu đó nhỉ? Ray à, không sao đâu bởi vì cái đêm đầu tiên của em cũng đã thuộc về một người đàn ông khác rồi!”
Cả hai khẽ cười nhìn nhau, Ray tiến tới ôm lấy Leila, cả hai cảm thấy nhẹ nhõm. Ngày mai chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra ở văn phòng Đăng ký kết hôn, lần đầu tiên cả cô dâu và chú rể tương lai đều cùng nhau bỏ trốn…


Ba năm sau,
Leila đang ngồi trong quán nước đợi Ray, anh đã hẹn cô hôm nay. Ba năm qua cả Ray và Leila vẫn thường xuyên gặp nhau, cả hai coi nhau như anh em và còn thân hơn khi là tình nhân của nhau.
Ray đến trễ vì anh bận đi mua cho cô một món quà, đó là 1 cái vé máy bay sang Úc
“Ý gì thế?”
“Ba năm rồi, cũng đã đến lúc đi tìm anh ấy”
“Em chỉ biết anh ấy đang ở Sydney, thế thôi!”
“Thì cứ coi như là đi du lịch”
“Vậy còn anh? Tìm được chị ấy chưa?”
“Chưa em à!”
Leila cầm lấy cái vé và đặt bàn tay lên tay Ray
“Chúng mình sẽ tìm thấy hạnh phúc đúng không anh?”
Ray gật đầu nhẹ với Leila và cả hai mỉm cười…

Chữ ký của thànhviên

30/9/2010, 22:09
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila fanfic] Love for The 4 - Chuyện Bốn Nguời - Author: Tracolly
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Sameila fanfic] Love for The 4 - Chuyện Bốn Nguời - Author: Tracolly

Australia,
Gần một tháng qua Leila ở Sydney, cô biết rất khó tìm ra Sam, nhưng cô hy vọng có một phép màu nào đó và có lẽ là sự thất vọng khi mà cô vẫn chưa tìm được anh. Không hiểu run rủi ra sao cô lại đến trước nhà Ray. Leila cũng không hiểu vì sao, cô đứng ngay cái nơi mà 4 năm trước cô đã thấy Ray cùng Tavia. Leila đang thơ thẩn thì cô thấy Sam, cô không tin vào mắt mình, chính là Sam và… và anh đang đi cùng 1 người con gái rất đẹp. Họ đang cười nói vui vẻ và bước vào nhà. Leila biết là cô đã làm tổn thương anh, 3 năm hơn đã trôi qua và anh có quyền tìm kiếm một cuộc tình mới. Leila đứng đó chỉ mới hơn 30 phút mà cô cảm thấy như đã rất nhiều năm trôi qua. Cô nhớ lại cảm giác đợi chờ Ray năm xưa, nó không phải là sự hy vọng người con gái kia chỉ là bạn của anh mà nó là sự mong mỏi len lỏi trong cô mà cô ko nhận ra, cô mong Ray có bạn gái để thanh thản đến với Sam. Còn bây giờ, bây giờ là cảm giác đau đớn, cô không đủ can đảm đứng đợi nữa, cô lập tức hỏi ngay người hàng xóm năm xưa cô từng hỏi và cũng nhận được câu trả lời tương tự
“They live together!”
Leila thất vọng bước đi thì đúng lúc đó Sam đi ra và anh thấy Leila, Leila không muốn đối mặt cùng Sam, cô bỏ chạy. Sam đuổi theo và nắm được tay cô
“Sao em lại ở đây?”
“Em sang Úc để tìm anh, em tìm cái gì chứ khi mà em chẳng biết địa chỉ anh, em tìm làm gì chứ khi mà 3 năm trước em là người đã bỏ rơi anh. Em là một con ngốc, lẽ ra khi xưa em nên nắm lấy tay anh chứ đừng cố chấp quay lại với Ray. Em ngốc quá, ngốc đến độ biết Ray thay lòng nhưng vẫn chấp nhận kết hôn. Cuối cùng Ray và em cũng chẳng đến với nhau. Em lại một lần nữa ngu ngốc không đi tìm anh, tại sao em phải đợi đến 3 năm mới tìm anh, tại sao em cứ nghĩ anh sẽ đợi em, đợi một đứa cố chấp ngu dại như em?”
Leila nói một hơi và òa khóc như một đứa trẻ, Sam vội ôm cô vào lòng
“Ngốc thiệt”
Anh lầm bầm trong khi cô còn khóc nhiều hơn, nỗi đau mất anh thật sự làm cô không còn giữ được hình tượng
“Anh có thay lòng đâu trời?”
“Cô gái đó…”
“Bạn trai của cô ấy là cấp dưới của anh, cùng là người Wonderland, hôm nay anh ấy bệnh, anh đến thăm cho phải tình đồng hương”
“Tức là…”
“Ba năm qua ngày nào anh cũng tập bỉu môi em àh!”
Leila vừa khóc vừa dùng 2 tay đánh thật nhiều vào lưng của Sam, cô đang hạnh phúc
“Tự nhiên lãng phí 3 năm, nếu tốt số là anh được làm ba của hai đứa trẻ rồi!”
“Anh ham hố quá!”
Leila bật cười
“Thấy chưa, chỉ có anh mới làm trò khiến em cười sảng khoái vậy thôi!”
“Em yêu anh lắm Sam ơi, em không thể mất anh một lần nữa đâu!”
“Chừng nào về lại HHC?”
“Ray kẹo lắm, mua cho vé 1 chiều thôi!”
Leila bật cười khi mình vừa mới nói xấu Ray trong khi ý của anh là muốn cô ở lại với Sam luôn.
“Được áh, ở lại đi cho đến khi làm bà Trần rồi hãy về!”
“Làm liền được không?”
Sam bất ngờ buông cô ra như thể cô gái này không phải Leila
“Sao mà gấp quá vậy?”
Leila bỉu môi cười và Sam vội hôn lên môi cô, cô cũng vòng tay ôm lấy anh và từ từ đón nhận nụ hôn đó. Mặc cho các ánh mắt tò mò xung quanh, mặc cho đã 3 năm qua, tình cảm Sam và Leila dành cho nhau vẫn mãnh liệt như ngày nào, họ vẫn yêu nhau như chưa bao giờ có sự xa cách...

Happy Heaven City,
Chiếc taxi đang chạy trên con đường Khai Nguyên thì bất ngờ rẽ lối, cô gái trên xe thắc mắc và anh tài xế giải thích rằng đang có sửa đường nên tốt nhất rẽ tắt qua chung cư Bách Hoa. Trước cổng chung cư chiếc xe ấy dừng lại, một cô gái bước xuống, chiếc xe chạy đi mất.
Tavia khẽ cười khi đứng nhìn cái chung cư nơi mà cô không biết người đàn ông cô yêu có còn ở đó ko hay là đã dọn đi nơi khác cùng người vợ xinh đẹp Leila của anh.
Ba năm qua có biết bao thay đổi đến với Tavia. Sau ngày anh về lại HHC, cô bị bắt trong một đợt truy quét của cảnh sát. Cô được dẫn độ về HHC và đưa đến Trung tâm Giáo dục Tư cách. Ba mẹ cô lần lượt qua đời vì tủi hổ với bà con lối xóm và vì tuổi già sức yếu. Năm đầu trong trung tâm là khoảng thời gian tồi tệ của cô, cô đau đớn vì sự ra đi của ba mẹ, đau đớn vì những ánh mắt khinh miệt của mọi người và luôn nhớ anh da diết. Chính những kỷ niệm đẹp về anh đã làm cô còn chút can đảm bước đi tiếp. Rồi cô tỉnh ngộ, cô cảm thấy nên làm một cái gì đó cho những con người lỡ sa vào chốn ong bướm như cô. Cô tích cực tham gia vào các hoạt động của Trung tâm, được hết hạn sớm nhưng cô không đi, cô xin ở lại làm Tình nguyện viên. Và kết quả là cô đã làm rất tốt, cô đã trở thành 1 người bạn của những người phụ nữ lầm đường lỡ bước.
Trung tâm của cô bây giờ là nơi cung cấp rau tươi cho các Thương xá lớn của HHC, Tavia trở thành kế toán kiêm quản lý của trại rau đó. Cứ độ 1 tháng cô vào nội ô 1 lần để giải quyết thanh toán tiền hàng và chưa lần nào cô dám đi ngang qua đây vì cô sợ gặp anh, cô không biết sẽ đối mặt với anh ra sao, cô không biết anh có còn nhớ đến cô hay không vì dù sao cô cũng là một “con điếm”.
Tavia vừa dợm quay bước thì cô thấy anh, cô đứng đó ko biết nên bỏ chạy hay là bước đến chào anh. Ray nhìn Tavia như thể cô là 1 thiên thần từ trên trời xuống ban phước lành cho anh và rồi rất tự nhiên, anh lao đến ôm lấy cô.
“Ba năm qua em đã đi đâu thế em, anh tìm em như một thằng ngốc.”
“…”
“Anh đã đi từ HHC tới Úc để tìm em, anh hỏi thăm những người có thể và luôn được cái lắc đầu. Anh chạy đến tất cả các vũ trường để tìm kiếm em. Khi anh tuyệt vọng nhất về việc tìm kiếm anh lại tự trách chính mình. Tại sao anh không có can đảm nắm tay em đi cùng, tại sao trong lúc em cần anh lại không thể cạnh bên, tại sao ngày đó anh dễ dàng buông em ra chứ? Trời đất ơi biết bao câu hỏi mà anh chỉ tìm được một câu trả lời thôi em ơi, tại vì anh là thằng tồi. So với những thằng đàn ông tìm đến em để “ăn bánh trả tiền” thì anh cũng đâu có gì khác đâu đúng ko em?”
“…”
“Bất kể con đường ngày mai đi ra sao, em cũng phải cho anh đi cùng! Bất kể cái chốn ong bướm kia có cho em ra đi không, anh cũng sẽ cạnh bên. Anh yêu em, anh yêu em nhiều lắm Tavia ơi!”
Ray xiết chặt Tavia trong vòng tay, cô lúc đầu không dám ôm anh, cô sợ ảo giác, nhưng rồi cô biết chắc rằng là anh, là Ray, người đàn ông cô yêu đây, người mà 3 năm qua chưa bao giờ cô quên. Cô vòng hai tay ôm anh, cô khóc và anh cũng khóc
“Phải là em đang mơ không Ray?”
“Nếu là giấc mơ thì anh mong không bao giờ tỉnh dậy, còn nếu là thực tại thì anh mong nó mãi như là giấc mơ, giấc mơ tình yêu của riêng hai ta!”
Bất ngờ trời đổ mưa, cơn mưa trái mùa. Ray vẫn ôm lấy Tavia như thể trời mưa chẳng làm gì được tình yêu anh dành cho cô. Anh cuối xuống môi cô, đôi môi mà anh tin vẫn luôn dành cho anh vị ngọt khi anh được hòa quyện vào nó. Môi anh tìm môi cô, cơ thể cô run lên chờ đợi. Hai cánh tay anh giữ chặt vòng eo cô, hai bàn tay cô ghì chặt bờ vai anh, anh hôn cô và cô đón nhận. Mặc cho cơn mưa cứ hối hả rơi, cả hai vẫn cứ hôn nhau như thể để bù đắp lại 3 năm đã mất của nhau…

Đôi khi tình cảm không phải đến do con người tìm kiếm mà phải cần một chút may mắn. Bạn có tin rằng Leila và Sam sẽ bắt đầu tại ngay chính nơi mà Leila và Ray chấm dứt? Bạn có nghĩ là Tavia gặp lại Ray chính ở cái căn nhà mà Leila đã từ bỏ Ray? Không đâu, chẳng ai dám tin ngoại trừ… ông ta!
Thần tình yêu mỉm cười khi lần này ông là người phạm luật. Khi 4 người “đồng nghiệp” của mình bỏ cuộc vì không tin vào tình yêu thì vị trọng tài đáng kính lại “bẻ” luật. Ngài đã phạm qui nhưng Ngài tin vào nó. Có lẽ tình yêu của con người đã làm động lòng chính người “cai quản” đầy quy tắc này.
Bốn mảnh ghép hình nhận ra cuối cùng thì mình cũng được đưa về đúng chỗ. Trong tình yêu họ có ích kỷ, yếu đuối, cố chấp nhưng quan trọng nhất của cái họ có, chính là niềm tin vào một tình yêu thật sự. Lại là chuyện niềm tin, ừh thì lại là chuyện đó, niềm tin của bốn người…

Chữ ký của thànhviên

[Thành viên] - Sponsored content

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila fanfic] Love for The 4 - Chuyện Bốn Nguời - Author: Tracolly

Tiêu đề: [Sameila fanfic] Love for The 4 - Chuyện Bốn Nguời - Author: Tracolly

Chữ ký của thànhviên

[Sameila fanfic] Love for The 4 - Chuyện Bốn Nguời - Author: Tracolly

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn.
* Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề.

Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑ :: Tàng Kinh Các của Thánh Nữ :: Sức sáng tạo đa dạng - Fan Creations :: Fic Sameila-
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblogs.com