๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑

๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑


 
Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Từ Hàn Tin Tức

[Fanfic Sameila] Summer ( 4 Seasons Series ) -Author: IrisXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
26/10/2010, 14:34
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: [Fanfic Sameila] Summer ( 4 Seasons Series ) -Author: Iris
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Fanfic Sameila] Summer ( 4 Seasons Series ) -Author: Iris

Title: Mùa hạ
-Author: ta aka siu nhưn ninja
-Disclamer: họ thuộc về nhau chứ ko thuộc về tôi.
-Category: dark or may be..
-Rating :16+
-Pairing : Sameila
-Status :completed
-Note : nằm trong series oneshot “4 seasons” ,ir dành tặng cho lif3gud và những ai iu Leila.
Cảm thấy dạo nì mọi thứ mình viết ra dở 1 cách kinh khủng hikkk, vẫn văn phong rẽ tiền và nội dung nhảm nhí ,hikkkk
-Sumary: Mưa mùa hạ hay là nước mắt ?

---***----

Tôi sống một mình và với chồng , có nghĩa là tôi đã lập gia đình nhưng hầu hết đều ở nhà mình .Chồng tôi –Sam là 1 danh nhân thành đạt và trung bình mỗi ngày chúng tôi gặp nhau không quá vài tiếng.
Đã 12 giờ ,anh vẫn chưa về ,tôi bỏ hết thức ăn vào sọt rác,rửa bát rồi ra ban công.Mùa hạ ,trời quang đãng ,đầy sao ,nhưng vẫn có cảm giác như đang chực chờ 1 cơn mưa.
Đường phố xe đông ngùn ngụt, mỗi ánh đèn phát ra như 1 ánh sao trên bầu trời vậy, có lẽ 1 trong những ánh sao đó là anh chăng? Tôi bật cười trước suy nghĩ lan man nhảm nhí đó của mình.Chờ đợi .
Từ ngày bước vào cuộc đời anh thì cuộc sống của tôi chỉ gắn liền 2 chữ chờ và đợi.
Chờ anh về nhà .Đợi từng ánh mắt cử chỉ của anh.
Chờ đợi tình yêu của anh.
Cuộc hôn nhân của chúng tôi không gắn liền với tình yêu hay nói đúng hơn là chỉ có mỗi mình tôi yêu anh.Với Sam thì của sống chỉ có 3 thứ: địa vị ,tiền và …Fiona.
Nhớ về ngày anh cầu hôn tôi , chợt cười, đó là một ngày mưa mùa hạ.

"lấy tôi nha”.

“huh?”

“Tôi bảo lấy tôi đi.”
Và thế là chúng tôi lấy nhau, không bắt đầu ,không tìm hiểu ,không tình yêu.Tôi lấy người mà mình thầm yêu trong 3 năm trung học, 4 năm đại học và 2 năm làm việc. Cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu sao anh lại chọn tôi :địa vị ? tôi chỉ là 1 thư kí trong công ty anh ,không tiền bạc ,nhan sắc cũng chỉ ở mức trung bình .. nhưng rất thích hợp làm vật thế thân phải không?
Nếu như lúc ấy Fiona không từ chối anh ,anh có cầu hôn tôi không ?
Có lẽ là không.
Nhưng tôi vẫn tin là có thể lắp đầy khoảng trống ấy bằng trái tim mình…,như một cuộc chơi vậy ,tôi sẽ thắng neh?

Anh về , lên thẳng phòng tiếp tục những công việc dở dang ở công ty. Đằng sau những nụ cười ,ánh mắt trìu mến dành cho nhau trước mặt người khác, giữa chúng tôi là 1 bức tường vô hình.Tôi chìm mình trong bóng tối ,đèn sáng , sao sáng ,trăng sáng ,nhưng sao tôi vẫn cảm thấy tối.
Chúng tôi làm tình với nhau ,và anh vẫn không ngừng gọi tên Fiona.Tôi không khóc ,cũng không thấy đau ,đây không phải là lần đầu tiên , chỉ cảm thấy mình thật rẻ tiền và nhơ nhớp hệt như 1 con điếm mạt hạng.
Như 1 thói quen ăn sâu tận gốc rễ, vết thương 2 năm qua chưa lúc nào dừng chảy máu.
Sammul Chan ,đến khi nào anh mới nhận ra người nằm cạnh anh là em ,là Leila,không phải Fiona.

Kỉ niệm 2 năm ngày cưới ,tôi chuẩn bị từ rất sớm, thức ăn Sam thích ,bánh kem ,rượu và hoa.Chờ anh về trong thấp thỏm , anh sẽ nhớ chứ? Anh có thể quên tôi trong 364 ngày nhưng làm ơn hãy dành cho tôi ngày hôm nay.
Đã quá 1h, anh vẫn chứ về ,anh quên rồi phải không anh? Bỗng mọi thứ trở nên tối hẳn .Cúp điện . Chết tiệt tao sao lại cúp điện ngay lúc này chứ ,tôi sợ phải một mình trong bóng tối.Tay tôi nắm chặt khăn trải bàn ,không ngừng run lẫy bẫy, và trong phút bất cẩn tôi làm tất cả trên bàn đổ hết xuống sàn,bản thân cũng ngã lăn lộn trên sàn chợt cảm thấy nhói, máu trên cánh tay tuôn ra không ngừng, những mãnh vở của bình hoa ghim chặt vào cánh tay tôi , rỉ máu cũng như những nhát dao anh vô tình xuyên vào tim tôi.Thực sự hoảng loạn tôi lục tìm điện thoại trong túi quàn và gọi cho Sam.

“-Sam àh. Anh về…”

“-Àh, hôm nay tôi không về ,cô khỏi phải chờ của.”

Anh cúp máy, máu trên tay tôi vẫn rơi và cả nước mắt nữa. Anh đang ở cạnh cô ta phải không?
Có điện trở lại, tôi lấy khăn ướt quấn chặt lên vết thương,thu dọn bãi hỗn độn do mình gây ra, không thể để anh thấy mình trong bộ dạng như thế này.
Tôi ngốc nghếch ơi, mong vào 1 buổi tiệc ấm cúm àh.
Tôi ngốc nghếch ơi ,dẫu biết đau vẫn lao đầu vào.
Loài côn trùng nhỏ bé lao đầu vào ánh sáng để chết đi, bản thân tôi biết trước kết cục vẫn bước vào.
Máu trên cánh tay cũng như ở tim không ngừng tuôn rơi.

Đã 2 ngày Sam vẫn chưa về, gọi điện thì vẫn nhận được những cái tít dài , tôi thực sự lo lắng.
Thật may anh về vào đầu giờ chiều, người đầy mùi rượu ,và hôn như muốn nghiền nát đôi môi tôi.Anh khóc và chúng tôi lại làm tình với nhau ,anh vẫn không ngừng gọi tên Fiona.
Sam của tôi , người đàn ông kiêu hãnh của tôi, anh rơi nước mắt vì 1 người đàn bà ư? Chua chát thay ,người đó không phải là tôi.Tấm thiệp nhỏ trong túi áo vest của anh, thiệp hỷ ,thì ra Fiona sắp kết hôn.
Không hiểu sao tôi lại khóc.
Cô ta kết hôn lẽ ra tôi nên vui mới đúng,nhưng sao nước mắt cứ lăn dài không thể nào dừng lại được.
Nếu tôi chết đi ,anh có khóc cho tôi không.
Tôi thực sự thua cuộc rồi.
Mưa vẫn là mưa mùa hạ
Tôi vẫn là tôi của chờ đợi.
Anh vẫn là anh của ảo ảnh nhạt nhòa không thể chạm vào.
Tôi thu dọn hành lí, cảm giác bản thân như kẻ dư thừa lại trở về trong tôi ,anh vẫn đang ngủ say.
Trời vẫn đang mưa tầm tả , mưa muà hạ hay nước mắt của ông trời?
Phải rồi ,là nước mắt, ông trời đang khóc vì không hiểu hết lòng người.
“Nếu em chết đi ,anh sẽ khóc cho em chứ?”

Chữ ký của thànhviên


Được sửa bởi keome ngày 25/1/2011, 11:08; sửa lần 1.



Được sửa bởi keome ngày 25/1/2011, 11:08; sửa lần 1.
26/10/2010, 14:35
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic Sameila] Summer ( 4 Seasons Series ) -Author: Iris
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Fanfic Sameila] Summer ( 4 Seasons Series ) -Author: Iris

Mưa.

Làm ơn cuốn trôi đi nước mắt và cả những nỗi đau của tôi.

Dòng sông dưới chân tôi đen ngòm và lạnh lẽo nhưng sẽ rất mau thôi nó sẽ đưa tôi đến một nơi hạnh phúc.

Một nơi thực sự dành cho tôi…



Trắng..

Bao trùm xung quanh tôi là cả 1 sắc trắng tinh khôi, cơ hồ nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện.

Chợt cười.Vẫn chưa chết.

Nhưng Leila của ngày hôm qua đã chết , một cuộc sống mới cho chính bản thân.



++---------

Những tia nắng đầu tiên trong ngày chiếu qua cửa kính, tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ không mộng mị ,hình như hôm qua tôi đã say thì phải.

“-Làm ơn kéo rèm lại giúp tôi”.



Im lặng

-Leila, …Leila..

Tôi gọi to nhưng vẫn không ai trả lời, có lẽ cô đã ra ngoài.Giữa trưa vẫn không thấy cô về , cô ta bỏ đi thật rồi. Thì sao chứ ? Với tôi cô vốn đã không tồn tại nên có mặt cô hay không cũng như thế thôi.

Nhưng cảm giác ở nhà một mình cũng thật là trống trãi.

Cô ta sẽ trở về phải không?

Cô ta lấy tôi chỉ vì tiền mà , thế nên không thể nào bỏ đi khi chưa lấy được một đồng nào neh?

Nhưng có lẽ là không ,cô để lại 1 tờ giấy nhỏ và cả đơn li dị nữa.

“ Xin lỗi ,tôi không thể tiếp tục nữa, tôi đã kí vào đơn li dị rồi ,làm những gì mà anh thích”.

Khỉ thật ,cô ta định giở trò gì đây?

Tôi dành cả ngày hôm nay để ở nhà , đã bao lâu rồi tôi không dành thời gian cho bản thân mình, cũng không nhớ nữa ,có lẽ là từ khi chia tay với Fiona .

Tôi mở rộng cửa sổ ,hít thở không khí trong lành, nhưng trong lòng lại trống rỗng ,cảm thấy mình thật thất bại.

“Xin lỗi tôi không thể tiếp tục”

Thật điên rồ , tiếp tục cái quái gì chứ, đúng là khó hiểu.

Không có cô ta ở cạnh cũng thật bất tiện , phải tự thân làm hết mọi việc , Leila Tong trước đây khi làm những công việc này cô không thấy chán chứ? Thế quái nào mà cả căn nhà này ,mọi ngóc nhách đều như có hình bóng của cô ta ,từ chiếc bình hoa thủy tinh ở nhà bếp đến khăn trải bàn màu trắng…

Ngay cả cô cũng bỏ tôi mà đi ư?
Cô ra đi như một cơn gió, nhẹ nhàng ,để lại trong tôi 1 chút luyến tiếc , 1 chút dày vò, hụt hẫng...
Chợt thấy 1 chiếc hộp nhỏ đặt dưới chân- là nhật kí của cô ta, cô cũng có thói quen viết nhật kí ư.

Tôi không cố tình đọc ,là do nó đập vào mắt tôi thôi.

“Ngày… tháng …. Năm.

Hôm nay là lễ tốt nghiệp cấp 3…”



Phía dưới là 1 tấm hình của tôi trong ngày lễ tốt nghiệp và những trái tim nho nhỏ bên cạnh .



“Ngày …tháng …năm

Bên dưới lại là 1 tấm ảnh của tôi, những tấm ảnh tôi chưa từng thấy abo giờ ,tại sao cô ta lại có? Không lẽ là chụp lén?

“ Hôm nay mình vào đại học , và lại được học chung trường với Sam, sao mình luôn luôn vô hình trước mặt anh ấy như thế này?



“Ngày …tháng …năm

Tốt nghiệp trung học, sắp không được nhìn thấy Sam nữa …”



“Ngày… tháng…. năm

Làm chung công ty của Sam, hạnh phúc …



“Ngày … tháng… năm

Sam và Fiona…., mình sẽ không nói là mình biết mà ,nhưng vẫn cảm thấy đau…



“Ngày …tháng … năm

Thật không thể tin nổi là Sam lại cầu hôn mình.Lại khóc nữa rồi.



Ngày … tháng… năm

Ngày … tháng… năm

Ngày … tháng… năm

Ngày … tháng… năm

Ngày … tháng… năm

“Hôm nay Sam lại về trể , chời đợi … chỉ là chờ đợi

Ngày … tháng… năm

Kỉ niệm 2 năm ngày cưới

12 h nah vẫn chưa về.

Tay vẫn chảy máu , mình sợ máu.

12h30 anh vẫn chưa về

1h anh vẫn chưa về

Anh quên rồi phải không anh?



Ngày … tháng… năm

Anh vẫn chưa về…



Ngày … tháng… năm

Chờ và đợi .

Em yêu anh.







Mắt tôi mở to hết cỡ, không thể tin nổi.

Từng câu từng chữ như dâm vào tim tôi, khô khốc,tôi đóng quyển nhật kí lại, cảm thấy nhói trong lòng ngực.

Cô yêu tôi đến thế sao?

Một giọt nước lăn ra từ khóe mắt tôi.Tôi đang khóc .

Khóc cho em hay khóc cho tôi?

Thất bại. Tôi thực sự thất bại.

Những ngày sau đó ,tôi ở lì trong nhà , không ra ngoài ,không đi làm ,cách li hoàn toàn với bên ngoài , từ từ gặm nhấm nỗi cô đơn.

Tôi ngạc nhiên vì mình cảm thấy nhớ, nhớ giọng nói ,nhớ dáng người nhỏ bé ,nhớ những món ăn do em làm.

Lạ thật ,tôi vốn đâu yêu em.

Chắc là thương hại, không ,nếu thương hại thì tôi đâu đã đau đến thế.

Có lẽ là em với tôi như 1 thói quen chăng?

Không.

Hay là tôi đã sai .



“ Leila ,anh thực sự sai rồi.”


Bihhhh.boong

Có tiếng chuông cửa ,tôi lao như điên, là em phải không?

“-Xin chào, tôi là người của sở cảnh sát, ông có phải là Sammul chan?

-“ àh vâng , mời vào nhà.”

-“Cảnh sát phát hiện hành lí và một số giấy tờ của bà nhà ở dưới sông ,chúng tôi nghi ngờ bà Chan đã tự sát, do đó là khúc sông cạnh cửa biển nên việc tìm được thi thể rất khó…

Ông ta còn nói rất nhiều ,nhưng cả cơ thể tôi như dừng hoạt động.

Không thể nào , tôi không tin , cho đến tìm được em.Nhất định…




3 năm trôi qua ,không quá lâu nhưng cũng đủ làm trái tim tôi tê dại.
Tôi –Sammul Chan vẫn là 1 doanh nhân thành đạt và được nhiều người nể trọng, nhưng đó vẫn là 1 cái vỏ trống rỗng.
Không có em , thật là vô nghĩa.
Vẫn là mưa mùa hạ.
Vẫn là tôi chờ đợi.
Leila ,2 năm em chờ đợi tôi…Đau lắm phải không em?
Không biết từ lúc nào tôi lại có thói quen lang thang một mình, thư giãn và tìm kiếm.
Hôm nay mưa chiều tầm tã vẫn không ngăn được tôi , chợt hình thấy hình dáng nhỏ nhắn quen thuộc bước nhanh qua đường.
Tim tôi như dừng đập .
Là em.
Giữa những hạt mưa lất phất.
Nhất định là em.
Tôi đuổi theo nhưng không kịp.
Em khuất đi trong dòng người đông nghịt.
Mưa mùa hạ, mang em về bên tôi?
Vết thương nơi tim tôi lại như rỉ máu .
Tôi yêu em.
Em vẫn yêu tôi chứ?
Về đến nhà khi vừa chập tối , cả người ướt nhèm. Nhưng vẫn không bỏ cuộc cho đến khi tìm lại em.
Những ngày sau đó với tôi vẫn như là vô vọng , em như 1 ảo ảnh bất chợt rồi vụt biến.
Kĩ niệm lễ tốt nghiệp .tôi về trường cũ, vắng tanh không một bóng người.

“-Em thưa cô.”

Giọng nói trong trẽo cất lên ,trái tim tôi như lạc đi 1 nhịp. Người giáo viên bước đi ,trước mặt tôi là em , thật sự là em rồi.

“-Tại sao lại bỏ đi?’ Tôi gằng giọng, phát âm với tôi bây giờ cũng thật là khó khăn.

“….”

“-Anh xin lỗi, quay về với anh neh?”

“-Xin lỗi anh nhầm người rồi”.

Em quay lưng bỏ chạy , cuối cùng thì em cũng lãng tránh tôi.Tôi lao vôi theo em, khi bước qua vạch trắng của đường ,tôi nghe tiếng kèn xe thét tai.Ngã xuống .Cơ hồ tôi nhận ra mình bị xe đâm.
Tôi tỉnh lại trong bệnh viện, em ngồi úp mặt vào giường và khóc.Tôi thực sự không thể không hâm mộ tuyến lệ của em, cái dra giường giờ ước ẫm .Tôi từ từ kéo đầu em tựa vào vai mình,ôm chặt lấy em, tôi thực sự phải cảm ơn chiếc xe đó, nó mang em về bên tôi.Em không ngừng gọi “Sam” và nấc lên. Xin lỗi ,lại để em phải khóc.
Ôm chặc lấy gương mặt nhỏ bé của em ,tôi khẽ mỉm cười.Em không nhìn thấy tôi cười nhưng chắc em biết tôi đang hạnh phúc .Cuối cùng cũng tìm thấy em .Bỏ qua quá khứ hãy cùng tôi bước đến tương lai , nhé em.

-“Anh thực sự xin lỗi.Anh yêu em!”

Ngoài trời lại mưa.Mưa mùa hạ - nước mắt của ông trời.
Khóc vì hạnh phúc neh?

The end.
thank 4 reading.

Chữ ký của thànhviên

[Fanfic Sameila] Summer ( 4 Seasons Series ) -Author: Iris

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn.
* Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề.

Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑ :: Tàng Kinh Các của Thánh Nữ :: Sức sáng tạo đa dạng - Fan Creations :: Fic Sameila-
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create your own blog