๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑

๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑


 
Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Từ Hàn Tin Tức

[Sameila fanfic] Đội Bảo Vệ Công Chúa (casting: Leila, Natalie, Fala...)Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
19/11/2010, 15:19
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila fanfic] Đội Bảo Vệ Công Chúa (casting: Leila, Natalie, Fala...)
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Sameila fanfic] Đội Bảo Vệ Công Chúa (casting: Leila, Natalie, Fala...)

Văn phòng của Vương Tước,
Alex đã quyết định xin từ chức rút khỏi AP vì sau khi Đức Vua qua đời, Vương Tước đã thể hiện hẳn tham vọng của mình. Ông ta đi ngược với những gì Alex đã suy nghĩ nên anh quyết định bỏ cuộc và cũng vì một lý do rất đặc biệt, anh thật lòng yêu Stephy
-Thật sự cậu muốn từ bỏ sao? Cậu ko nhận ra cơ hội để ta tiếng đến Ngai Vị đang trong tầm tay sao?
-Trước đây tôi nghị AP là một tổ chức anti-Princess nhưng hết lòng với Peacefulland, nhưng khi Đức Vua vừa mất, Ngài lại làm cho nội bộ chia năm xẻ bảy. Điều này không nằm trong suy nghĩ của tôi!
-Vậy cậu nghĩ Công Chúa xứng đáng sao? Cô ta là ai và tài năng ra sao chẳng ai biết!
-Chính xác nhưng Ngại lợi dụng việc cho là tìm kiếm Công Chúa để lấy điểm với toàn dân, sau đó Ngài sẽ hạ thấp Công Chúa trên cái Ngài gọi là “cạnh tranh công bằng”. Ngài không cho cô ta cơ hội thể hiện mình thì lấy đâu ra gọi là “cạnh tranh công bằng”!
-Ta thật sự tự hỏi liệu câu xin rút lui có là vì cô gái…
-Tôi yêu Stephy, đúng là trong lý do tôi từ chức tôi có suy nghĩ đến mong muốn của cô ấy và tôi tôn trọng điều này!
Alex nhấn mạnh tầm quan trọng của Stephy càng làm Vương Tước khó chịu
-Cô ta là con gái của ai cậu cũng biết mà, cô ta chỉ lợi dụng cậu thôi!
-Đừng đánh giá Stephy bằng cái nhìn hạn hẹp của Ngài, Vương Tước!
Vương Tước đập mạnh xuống bàn và đứng dậy chỉ thẳng vào mặt Alex
-Cậu nghĩ ta không dám làm gì cậu sao? Khi ta trở thành Vua của Peacefulland…
-Thì chắc chắn tôi sẽ chẳng ở đây để mà “bị” làm thần dân của Ngài!
Alex cứng rắn nói và quay bước trong sự ngỡ ngàng của Vương Tước, khi anh mở cửa bước ra thì đã thấy Ray đứng trước cửa
-Sức mạnh tình yêu cao cả!
-Ít ra tôi cũng dám nói với anh: “Ừ, tôi yêu Stephy!” Thế còn anh, có dám nói không?
-Tôi yêu Kate!
-Và tôi chúc anh may mắn!
Alex khẽ mỉm cười coi khinh Ray và bước tiếp, Ray không đáp lời chỉ tiến về phía Vương Tước
-Cậu ta là một nhân tài, tiếc thật!
-Có tài nhưng ngu thì cũng thế!
Vương Tước khinh khỉnh nói, Ray có hơi khó chịu nhưng anh cố tiếp lời
-Ngài tính sao về việc của Công Chúa!
-Cậu thấy Tavia Yeung có phải là đang giở trò ko?
-Cô ta thông minh hơn những gì chúng ta nghĩ!
-Cậu nghĩ cô ta có biết tung tích của Công Chúa chưa?
-Chắc chắn! Tavia là một con người rất tự tin cùng với một Leila thông minh, hai cô gái đó nếu không biết chắc thông tin về Công Chúa sẽ chẳng dại gì cho Ngài đứng ra lãnh nhiệm vụ tìm kiếm!
-Nhưng tại sao cô ấy ko đưa Công Chúa về Peacefulland, cứ giữ khư khư bí mật thì 2 tháng tới có đưa Công Chúa ra cũng bằng thừa, chắc gì người dân sẽ bỏ phiếu cho con nhóc ấy! Lúc ấy chẳng phải bên đó sẽ thua sao?
-Có thể là còn ẩn ý gì bên trong, tôi cũng đang cố tìm hiểu đây!
-Cậu hãy cố gắng, tìm ra con oắt con đó, ra mắt toàn dân và… tiễn nó đi đoàn tụ với cha mình!
Ray gật đầu và quay ra, anh nở một nụ cười mà có vẻ như đó là sự coi thường hơn là tôn trọng. Raymond Lam đang mang trong mình quá nhiều bí mật…

Đảo Ước Mơ,
Alex và Stephy đang tay trong tay đi dạo trên bãi biển, chưa bao giờ cả hai cảm thấy cần cái nắm tay của nhau đến thế. Với một người đa cảm như Alex, thất bại khi tin lầm vào Vương Tước đã được bù đắp hoàn toàn khi anh được tay trong tay cùng Stephy đi ngắm cảnh hoàng hôn trên biển, Với Stephy, cô gái của mặt trời của những câu hài dí dỏm, của lối suy nghĩ hơi viễn vông nhưng đầy đáng yêu thì hành động từ bỏ AP của Alex như là một câu minh chứng hùng hồn nhất cho suy nghĩ của cô “Anh ấy không chê mình hơi tưng!”
-Có thật là anh không hối hận không anh?
-Ừ, sao lại hối hận khi bạn gái anh quá đáng yêu như em chứ!
-Em chỉ lo khi anh biết… ý là khi anh nhận ra em ko có đáng yêu như thế này, chắc anh sẽ hối tiếc lắm!
-AP đã đi theo một đường lối khác, nó ko có trong suy nghĩ của anh, nói cách khác nó ko phù hợp với anh…
-Tức là có hay ko có em gì anh cũng rời khỏi AP?
-Ơ… ủa…
-Vậy em có quan trọng với anh đâu!
Stephy giật tay lại, giận lẫy bước tới trước, Alex lắc đầu rồi chay theo kéo tay cô lại
-Không có mà!
-Anh á, coi chừng em á nha!
-Trời! Em vừa tưng vừa dữ…
-Alex Fong! Dám nói thế với em hả?
-Ờ ờ, xin lỗi “chị” Stephy!
Stephy cười và ngã vào lòng Alex thì thầm
-Thiệt là anh rất yêu em không anh?
-Thiệt, rất là yêu!
Alex ôm lấy cô thì thầm lại
-Dù em có từ “tép” phi thành “tôm” phi, anh cũng vẫn yêu!
-Vậy “tôm” phi là sao anh?
-Tức là…
… Tiếng sóng biển cách căn phòng Alephy ngoài xa như tiếp thêm cho đêm sự say đắm, hai đôi môi không rời của đôi tình nhân đang yêu cùng nhau đi tìm vị ngọt của ái tình. Thần tinh yêu đang nhẹ tấu khúc nhạc êm ái để đêm ái ân thêm nhiều xúc cảm. Hai bàn tay đan vào nhau, từng ngón tay anh nhẹ lướt trên mái tóc cô, anh nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, anh nhẹ hôn vào má cô và hôn lên môi cô.
-Cái này là quá trình biến đổi từ “tép” thành “tôm” đó em!
Anh trêu chọc cô trong khi hai bàn tay cô đang lướt nhẹ dọc sóng lưng anh, sự hưng phấn cô tiếp thêm cho anh khiến anh vùi đầu vào gáy cô, cộ rụt người lại trong khi tay anh lả lướt trên đằng sau lưng và dừng lại ở cái khóa của chiếc áo con
-Anh đang “lột vỏ” tép hả anh?
Cô chọc lại anh và khi chiếc áo con rơi xuống, anh nhẹ đẩy cô lên giường, mặt anh kề sát mặt cô, anh thì thầm trong nụ cười gian xảo
-Để coi ai “lột” ai nha!
Và họ hôn nhau say đắm, hai tay cô choàng lên vai anh, họ giữ chặt nhau và khi bản năng của việc ân ái trỗi dậy, họ chỉ còn biết nhau…

Từ lúc Vương Tước dần lộ rõ tham vọng, Alex từ chức kéo theo sự ngờ vực trong lòng Sam và Chris. Tuy không nói ra nhưng Sam hiểu nếu đi theo Vương Tước tiếp tục, anh không thể tránh những trường hợp đối đầu bất đắc dĩ với Leila (mà hầu như toàn thua). Riêng Chris thì lại đứng giữa lằn ranh của việc muốn và không muốn, anh muốn thể hiện nhưng đồng thời anh cũng không muốn mất Natalie.
Nhà hàng “Thiên Đường”,
Sam và Leila đang ở trong phòng VIP loại sang, cả hai sau khi giúp vợ của Raymond Wong thắng kiện đã trở thành tâm điểm của báo chí và hôm nay bà Rosie Yu Ka đã đích thân mời hai vị Luật Sư tài năng này đến dùng cơm.
Theo phép lịch sự, Leila đến trước giờ của bà ta hẹn nhưng cô không ngờ tên Luât Sư Chan cũng “biết lịch sự” với phái nữ
-Lần đối đầu vừa rồi, cô cho tôi “ăn quả đắng” nhưng tôi thật lòng bái phục!
-Tôi ghi nhận!
Leila đáp lời đầy tự tin, Sam nhìn Leila và lần đầu tiên kể từ khi gặ Sam, Leila thấy anh ta lạ lắm
-Cô có thể đừng quá tự tin khi đối diện tôi ko?
-Ơ…
-Cô có thể cho tôi một chút kiêu hãnh của thằng đàn ông ko?
-Điều đó anh có thừa mà!
-Tôi biết cô sẽ trả lời thế nhưng không hiều sao tôi vẫn hỏi chắc có lẽ là vì tôi thật lòng yêu cô mất rồi!
Lần thứ hai trong ngày Sam làm Leila bối rối, với tính tự tin vốn có, Leila thản nhiên tiếp lời
-Người có tính tự cao như anh mà chấp nhận lép vế một người con gái giỏi hơn mình sao? Luật Sư Chan à, đừng ra vẻ khiêm nhường để có được tình yêu!
Sam muốn đáp lời nhưng đúng lúc đó bà Rosie đi vào và cả hai cùng bà trò chuyện về phiên tòa, về dự định tương lai của bà ta. Cuối cùng khi chuẩn bị từ biệt cả hai, bà tặng cho cả hai một cặp đồng hồ tình nhân có cả điện thoại di động, hệ thống định vị, máy ảnh, … trong đó
-Tôi biết hiện tại cả hai vị đều chỉ là bạn bè, và tặng cả hai vị món quà này thì cũng thật đường đột, nhưng ko hiểu sao trực giác của một người phụ nữ từng yêu và được yêu cho tôi biết tương lai cả hai sẽ có nhau!
Khi bà Rosie đã đi ra, Leila cũng dợm đứng dậy
-Cô sẽ giữ cái đồng hồ chứ?
Leila cảm thấy Sam như thế này ko phải là Sam mà cô hay “móc”, cô có hơi bối rối đúng lúc Natalie đi vào và có vẻ như Nat đang muốn kéo chị hai mình khỏi tên Luật Sư nổi tiếng “sát gái’ và chỉ biết ăn chơi này
-Chị hai về chưa?
Không hiểu sao khi thấy Natalie giải vây cho mình Leila lại cảm thấy hơi khó chịu chứ ko hân hoan như thường thấy
-Ừa, về liền!
Leila khẽ cười và bước tới trước, Sam cầm hai cái đồng hồ đứng dậy với một chút tiếc nuối nhưng anh vẫn bỏ vào túi với sự hy vọng len lỏi rằng một ngày nào đó Leila sẽ nhận cái đồng hồ tình nhân này…

Nat vừa mới xong việc, cô thay quần áo và đi ra bãi xe thì nghe tiếng một người con trai gọi
-Em gái!
Nat quy lại và có hơi ngờ ngợ
-Anh Ka Lok?
Ka Lok là con trai của vị bếp trưởng nổi tiếng người HHC đang sinh sống tại Canada và cũng là thầy của Nat
-7 năm ko gặp tưởng quên anh rồi chứ?
-Mém quên đó, nhờ cái nước da đen thui của anh mà em nhớ ra!
-Nói nước da ngâm ngâm nghe hay hơn em!
-Ngày xưa thầy hay hát chọc anh là “làm da ngâm làn da ngâm, làn da của Lok ngâm còn đen thui” mà!
Ka Lok lắc đầu cười, hóa ra Nat còn nhớ
-Đây là danh thiếp của anh, anh biết em làm bếp trưởng ở đây nên cố tình tới tìm!
Nat cầm danh thiếp có hình động của Lok đang cười và nháy mắt
-Anh mở nhà hàng à? Nhất định tới ủng hộ!
Nat cũng đưa lại Lok danh thiếp, có hình cô cười và “chu mỏ” hun gió người đang xem
-Anh đặt lên má dc ko?
-Hả?
-Coi như là em đang hôn anh á!
Lok chọc Nat và Nat khẽ nhảy lên vỗ vào trán anh
-Hôm nay mang bata ko có đủ cao nên phải nhảy, lần sau là anh biết em!
-Sợ em quá mà, 7 năm rồi mà vẫn cứ nhí nhố!
-Người tốt, 10 năm như một huống hồ 7 năm!
Nat vừa nói vừa hất mặt lên trời và Lok khẽ đưa tay lên đầu Nat nhẹ kéo xuống
-Đừng nhìn máy bay nói chuyện với anh chứ!
Đúng lúc Nat định trả lời thì Chris đi vào
-Natalie!
Nat biết là khi Lok và Chris nhìn nhau, cả hai đều đang ước lượng và thắc mắc về nhau
-À, bạn em Chris, à bạn em Lok!
Chris và Lok chào nhau và trao đổi danh thiếp
-Thì ra anh là chuyên gia ẩm thực hả? Đúng lúc tôi mới mở nhà hàng, anh có thể ko chê mà ghé qua ủng hộ chứ?
-Nếu có dịp sẽ ghé mà!
Chris cũng đáp theo phép lịch sự nhưng có vẻ anh có hơi chột dạ khi thấy Nat và anh chàng này thân hơn mức độ bạn bè bình thường
-Vậy anh không làm phiền em nữa, hẹn một ngày khác trao đổi nhiều hơn nha!
Lok nói với Nat và gật đầu chào Chris rồi đi vào nhà hàng
-Anh ấy là bạn cô à?
-Phải, ngày xưa tôi học đầu bếp bên Canada với ba của anh ấy!
-Anh ấy thích cô đúng ko?
Chris rõ ràng là đang ghen
-Đúng, chúng tôi có chút nhen nhóm!
Nat thản nhiên nói và nhìn thái độ Chris, cô có hơi mắc cười
-Anh ngố đang ghen hả?
-Ừ, chắc ko nên ngố nữa mà phải khôn thôi, ko khéo lại để mất cô!
Nat cười và đưa ngón út lên
-Tôi với anh đã hứa sẽ không để việc công lấn át việc riêng, bây giờ bổ sung lời hứa nữa nha. Hứa là nếu thấy đối phương không ổn sẽ lên tiếng liền!
Chris cười nhẹ và đưa ngón tay móc vào ngón út của Nat
-Thật sự tôi lo lắm luôn đó!
-Nhưng hiện tại tôi chỉ để mình anh trong đầu thôi, anh lo gì?
Nat mắc cỡ nói
-Vậy chừng nào để trong tim thì mới hết lo!
Nat nhún nhún vai bước đến xe mình, quả thật là cô cũng không biết chừng nào cô mới đặt anh trong trái tim mình, có điều cô cảm thấy rất lo lắng khi Vương Tước đã gần như lộ mặt thật mà anh cũng vẫn theo ông ta. Tuy cả hai đều bảo công tư phân minh nhưng sao cô cứ ao ước, dù là sự mong mỏi ích kỷ Chris sẽ như Alex, thế mà anh vẫn bình thản đến lạ lùng. Bên anh cô rất vui, rất có cảm giác nhưng cứ nghĩ đến việc anh là người của AP 100% cô lại cảm thấy sợ, anh quá bản lĩnh chi phối được cảm xúc hay là anh ko dám đối mặt với thực tế cô chắc chắn ko bao giờ đứng về phía Vương Tước…

Tại nhà riêng của Ray,
Ray đang coi lại toàn bộ hồ sơ và tài liệu của Tavia, Ray chắc chắn cô là một trong 4 người đứng đầu PPT nhưng anh chưa xác định được cô là ai. Trên màn hình vi tính có thể dùng bút cảm ứng viết lên, có thể thất tên Tavia và 1 loạt sự kiện giữa anh và cô khiến anh có mối nghi ngờ thân phận thật sự của cô. Hành động của cô khi cố tình đẩy việc tìm Công Chúa cho Vương Tước càng làm Ray tin rằng tavia đã biết chắc hoặc ít nhất là cũng đã có liên lạc với Công Chúa, Tavia ko bao giờ làm việc cô ko nắm cơ hội thắng trong tay. Tavia đang muốn kéo thời gian để tìm chứng cứ phạm tội của tên Vương Tước ham quyền lực và tàn ác này. Vấn đề bây giờ là xác định xem tavia là ai trong số 4 người đứng đầu của PPT. Ray nghĩ đến Tavia ngoài sự ray rứt khó chịu khi cô luôn đối đầu cùng anh, còn có tình yêu mãnh liệt mà ngày qua ngày anh dành cho cô. Anh quá yêu cô và anh càng hiểu điều đó khi vị ngọt của đêm ân ái vẫn cứ đến tìm anh mỗi khi anh cô đơn. Anh xiết chặt bàn tay và nhìn lên tấm hình chiếu 4 chiều trên tường, Đức Vua Vương Tước Kate và 3 dấu chấm hỏi tượng trưng cô Công Chúa lưu lạc, Ray cầm cây phi tiêu vẫn hay dùng để chơi ném bia phóng xuyên qua hình chiếu khiến hình chiếu vỡ vụn. Bốn con người anh muốn giết nhất nay chỉ con ba và nhất định anh sẽ tiễn lần lượt ba người còn lại theo chân tên vua kia. Nhất định phải thế!...

Chữ ký của thànhviên

19/11/2010, 15:19
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila fanfic] Đội Bảo Vệ Công Chúa (casting: Leila, Natalie, Fala...)
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Sameila fanfic] Đội Bảo Vệ Công Chúa (casting: Leila, Natalie, Fala...)

Tavia đã xin nghỉ phép 1 tuần để làm việc mà cô nghi ngờ bấy lâu nay, cô bay sang Mỹ, Anh và về lại Peacefulland để làm rõ những thắc mắc cô mang trong người. Tuy chưa hẳn là làm rõ hết nhưng chuyến đi này ít nhiều khiến cô dần đoán được con cờ thật sự PPT phải quan tâm là ai. Khi Tavia về lại HHC, cô đã đề nghị Steven đưa Fala đi du lịch 1 tháng
Đang có một cuộc họp PPT của 4 cô gái tại nhà của Beatrice
-Chỉ còn 45 ngày nữa là đến sinh nhật Fala, sao mày lại đề nghị anh Ste đưa con bé đi du lịch?
Leila thắc mắc nhìn Tavia
-Vì chúng ta có manh mối mới!
Đó chính là Penny, sau khi từ Anh trở về cô hầu như mất tích
-Chị Penny?
-Tao sang Anh là vì chị Penny gọi cho tao kêu tao bí mật đi cùng chị ấy!
-Thật ra khi Đức Vua mất, Ngài có để lại một cái USB trong người, nhưng vì Ngài mất trong một vụ lùm xùm khá lớn ở Anh nên Chính Phủ Anh giữ lại toàn bộ tang vật. Sau khi kiểm tra thấy đây chỉ là một cài USB bình thường thì họ trả lại và do chị là Trợ Lý của Ngài nên chị đã đại diện nhận lại!
Penny đưa Nat cái usb, Nat bỏ vào máy kiểm tra trong khi Beatrice và Stephy cùng lúc lên tiếng
-USB này đẹp quá!
Và lập tức cả hai nhận được 1 cái quắc mắt của Penny và Tavia
-Nhưng như vậy có liên quan gì việc anh Ste đi du lịch với Fala?
-Chị và Tavia đã ém thông tin về cái usb này cho nên phía Vương Tước vẫn ko biết gì, rất có thể đây là di chúc của Đức Vua cho nên trong 45 ngày này chúng ta cần tập trung mọi tiềm lực giải câu đố trong usb!
-Nên chị và Tavia muốn Fala đi khỏi HHC để cho an toàn?
-Ừa, vì hiện tên Vương Tước ko biết về cai usb này nên hắn sẽ chẳng dại gì đi tìm Fala, Ray dĩ nhiên đoán được tao đã biết Fala ở đâu, chắc chắn anh ấy đã nói với Vương Tước rằng trước sau gì ngày 24-2 tới chúng ta cũng bị buộc phải để Fala lộ diện cho nên trong thời gian này Vương Tước chỉ đi lấy lòng dân thôi. Nên cứ để Fala thong thả đi thư giãn chúng ta ko cần lo cho con bé lại còn có thời gian rảnh rỗi để giải bức…
-Khó lắm!
Nat là người vừa lên tiếng
-Hả?
Hình như từ đó đến giờ chưa có một chương trình nào liên quan đến vi tính mà làm khó được Nat cho nên khi cô vừa nói 2 từ đó thì không phải chỉ có bộ đôi tưng tưng Beatrice và Stephy “hả” mà cả Penny và Taveila đều quay sang Natalie thắc mắc
-Đây là một file có cài pass, và loại mật mã này gọi là “mật mã ảo ảnh” tức là dù có cũng ko thể phá giải!
-“Mật mã ảo ảnh” hả trời? Hôm qua coi lại “Chòm Sao Tình Duyên” em cho mượn chỉ có chiêu “bánh bột ảo ảnh” chứ chưa nghe cái này!
Beatrice thì thầm với Stephy và Stephy hí hửng
-Á chị có coi hả? Thấy Twinkle đáng yêu không?
Và một cái gối bay thẳng mặt hai chị em, người quăng là… Penny
-Biến đi cho đẹp trời!
Stephy lắc lắc đầu “nhắc khéo” với Beatrice
-Thôi im đi chị Beatrice ơi, cứ coi như đây ko-phải-là-nhà-của-chị á!
Nat cười khoái chí nhưng thấy Taveila liếc liền im và tiếp
-Đây thực chất là một dạng mật mã chết, trong đời của em chưa bao giờ thấy cái này hết chị Penny à. Em biết đến nó chỉ qua sư phụ nói thôi!
-Nhưng mà cái này là sao em gái?
-Thế này, khi mà mình cài pass thường thì là 1 chuỗi ký tự nhưng loại pass này có một đặc điểm, người tạo pass sẽ đánh vào 1 lượng ký tự mà ngay cả người tạo pass cũng ko biết rằng họ đánh cái gì vào đánh bao nhiêu ký tự trong thời gian bao lâu bản thân người tạo pass cũng chẳng biết. Rồi khi muốn mở file sẽ có 1 dãy ký tự chạy qua màn hình, cứ như chúng ta karaoke á, chúng ta sẽ type phù hợp với dãy ký tự đó và nếu type sai 1 kí tự là “chết” vì chuỗi ký tự đó chạy ngang màn hình nhanh như điên!
-Mình có thể ngồi nhớ rồi type lại mà?
-Không được vì nếu type sai lần mở pass đầu thì lần sau sẽ lại là một dãy khác, dãy này thực chất là sự xáo trộn của dãy một, cứ thế mà tiến tới!
-Vậy khác nào mò?
-Chính xác đó 001, cái này là mò đại cho nên mới gọi là “ảo ảnh”! Mà cái file này của Đức Vua còn “cao thủ” hơn ở chỗ chuỗi ký tự chạy đôi tức là cần 2 người cùng nhau ngồi mở pass!
-Tức là còn ghê hơn đua xe mà ko biết bao giờ thắng!
Stephy nhăn trán nói và Beatrice hưởng ứng
-Giống như đang mổ cho bệnh nhân mà chưa biết thuốc mê bao giờ hết, thuốc tê có hết tê bất chợt ko?
-Má ơi, nếu thế em không bao giờ để chị mổ em dù là mổ ruột thừa thôi!
-Còn chị có ngu mới lên xe của em dù cho đang chuẩn bị đi mổ ruột thừa!
Taveila đứng dậy kéo tay hai chị em Stephy và Beatrice lên cùng “chửi”
-Bây giờ thì hai người đúng là quá “thừa”!
-Xin lỗi xin lỗi, rồi rồi chị Nat “IT” tiếp đi!
Stephy nhìn Nat cầu cứu
-Tao giải thích xong rồi, chị hai và 001 cứ tiếp tục!
Nat nói và ôm cái máy tính chạy ra xa xa, Taveila “quăng” Stephy xuống ghế sa lông, dùng gối “đánh” lia lịa làm Stephy ko kịp nói được gì, Penny thấy thế cũng kéo Beatrice vào phòng
-Khoan khoan, sao ko đánh chị ấy công khai ở ngoài chứ!
Stephy kịp thấy cảnh đó liền la lên, Penny quay qua nhe răng cười
-Chị đâu có ngu đánh em chị!
-Vậy là hai đứa bây ngu!
Stephy chỉ Taveila
-Mày đâu phải em tụi tao!
Mặc cho Stephy đang ca cẩm việc bị Taveila đối xử tệ bạc, Penny kéo Beatrice vô phòng hỏi nhỏ
-Em có từng mổ ruột thừa cho ai mà ko biết canh thuốc mê và thuốc tê chưa em?
-Chị mổ ruột thừa chưa?
-Chưa em!
-Vậy mai mốt chị thử rồi sẽ biết!
Penny gõ nhẹ lên đầu em gái mình rồi cười
-Lúc ở Anh khi mà chứng kiến Đức Vua và Bộ Trưởng mất, chị cảm thấy rất hụt hẫng, may mà em qua đó đón chị, chứ ko…
-Chị hai chị hai, em nói nghe!
-Hả?
-Anh Wall có ở đó mà chị ko nhắc, chứng tỏ ảnh đâu có là bồ chị, chứng tỏ nghiêm như chị nên vẫn cứ ế, chứng tỏ tưng như em…
Penny tức điên trước thái độ đứa em mình, cô đứng lên bước ra ngoài đúng lúc Stephy chạy vô thấy mặt Penny thế, Stephy “móc”
-“Chơi” lén cũng tức điên, “chơi” công khai cũng điên tiết thui à!
Penny đi ra cùng với cái lắc đầu ngao ngán, cô thấy Taveila đang ngồi ngó cái dòng chữ chạy trên màn hình, nếu quá 10s ko type chữ thì dòng chữ lại chạy lại từ đầu.
Bên ngoài lan can, Natalie đang gọi điện thoại cho sư phụ của mình
-Cuối cùng thì con cũng đã gọi cho ta!
-Thầy là người chỉ Đức Vua cái pass đó?
-Ta là người đã tạo ra “mật mã ảo ảnh” đôi này đấy!
-Có phải thầy muốn dành cho con và sư huynh ko?
Sư phụ Nat bật cười và ông nói, nói những lời tâm huyết cho đứa học trò ông cực yêu mến
-Cả đời ta đã dạy được hai đứa đệ tử mà ta vô cùng hài lòng, ta dầy công tạo ra cái dạng pass chạy đôi này cũng chỉ vì muốn hai con thể hiện được điều mà ta tâm huyết. Ta nói thật, bản thân ta cũng chẳng biết có giải được cái pass này ko, ta đặt hết hy vọng và niềm tin vào hai con!
-Nhưng tại sao lại là Đức Vua? Ngài muốn gửi gắm lại cái gì vậy sư phụ?
-Bức Di Chúc!
-Di Chúc?
-Trước khi sang Anh Đức Vua đã quay lại một đoạn băng để phát với toàn dân được xem như là Di Chúc của Ngài. Thật ra Ngài ko nghĩ tới sẽ có ngày cần Bức Di Chúc này, Ngài chỉ làm để cho có vì Ngài đã biết thực chất vào ngày Sinh Nhật Công Chúa ai sẽ là người Ngại chọn kế vị. Ngài chỉ cần ta chỉ cho cách tạo pass đơn giản, chính ta là người đã đề xuất loại pass này với chỉ một ý nghĩ, thử thách hai con. Ta ko ngờ bây giờ nó lại là rào cản để người được chọn thật sự đến với Ngai Vị!
-Thầy thực sự nghĩ con và sư huynh có thể giải được pass chạy đôi này?
-Đúng vậy!
Nat cúp máy, để có thể cùng Chris hợp tác giải pass chạy đôi, cô phải kéo anh về phía cô, điều mà Nat chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm được
-Sao thế?
Là Tavia
-Cái pass chạy đôi này là dành cho tao và Chris!
-Ừ, Leila và tao đoán được!
-Chị hai và Sam là nước và lửa, Alephy thì đã quá rõ ràng, tao đang tự đặt câu hỏi, tao và Chris là ở trong trường hợp nào?
-Tao xin lỗi vì câu hỏi này tao cũng chẳng thể giúp mày trả lời, tao chỉ biết nếu Fala chưa lên ngôi Nữ Hoàng, tao sẽ cảm thấy có lỗi với Đức Vua lắm!
Nat gật đầu, đúng là cái pass chạy đôi này là chuyện của cô và Chris. Giải được cái pass này không phải chỉ liên quan đến tương lai của Fala mà còn là chuyện của Chris và Nat, của hai sư huynh muội với hai lập trường khác nhau nhưng đang hướng đến việc chung sống cùng nhau trọn đời. Có được không?...

Thương xá trung tâm,
Leila biết mấy nay em gái mình phiền vì cái pass chạy đôi nên cô đang đi dạo quanh cửa hàng để mua nguyên liệu về làm bánh flan và bánh trứng cho mọi người. Tuy Nat nấu ăn rất giỏi nhưng bánh flan và bánh trứng là sở trường của Leila.
Đang loay hoay tính lượng trứng cần mua thì Leila nghe tiếng gọi
-Leila!
-Anh Ka Lok?
Ka Lok mỉm cười và bước tới nhẹ hôn lên má Leila theo nghi thức xã giao của hai người bạn cũ gặp lại
-Lâu ko gặp, em vẫn cứ bắt anh cuối xuống khi hôn em!
Ka Lok chọc Leila và Leila chưa kịp phản ứng thì cô đã nghe thêm một giọng nói rất khó ưa nhưng quen thuộc vang lên
-Anh là ai mà hôn Leila? Ko muốn cuối thì kêu Leila bắt ghế lên đi!
Sam tiến tới Leila và Ka Lok với khuôn mặt rất cau có
-Liên quan gì anh?
Leila bực bội đáp lại
-Muốn “cua” Leila hả? Tôi cũng yêu Leila lắm, cạnh tranh công bằng đi!
-Sammul Chan, anh bị tưng hả?
-Ko, anh yêu em thôi!
-Đồ đàn ông mặt dầy, tôi đã bảo ko yêu anh mà!
-Đàn ông mặt dầy con gái mới mê!
-Nhưng tôi ko mê!
-Vậy em ko phải con gái hả?
Leila nhìn Sam vừa khó chịu vừa thấy tức cười, cô quay sang Lok gật đầu chào rồi cô đẩy giỏ đồ của mình đi một nước
-Yêu kiểu của anh cũng bạo lực quá ha!
-Hừ, muốn đeo…
-Không hề, tôi chỉ là bạn cũ của chị em cô ấy!
-Hả? Sao anh ko nói sớm?
-Trời, hai người nói không tôi có nói được gì!
Sam lắc đầu rồi vội đuổi theo Leila, anh đuổi kịp cô ở bãi giữ xe
-Leila!
Cô vẫn cứ đi mà ko thèm quay lại, anh chạy tới kéo tay cô lại và nhanh chóng giữ hai bên má cô, anh đặt xuông môi cô một nụ hôn, cô vùng vẫy đấy được anh ra. Bốp. Cô tát vào má phải anh, anh lại tiến tới giữ chặt hơn khuôn mặt cô và tiếp tục hôn cô, cô xô anh ra giơ tay lên định tát tiếp thì anh chu mỏ ra ngụ ý “tát đi em yêu, để anh hôn nữa”, và cô ko tát mà tiến tới nhón lên hôn vào môi anh, anh không bỏ lỡ cơ hội và vòng hai tay qua eo cô, và họ hôn nhau, thật sự hôn nhau, cảm giác say đắm ngây ngất khiến anh ôm cô chặt hơn trong khi cô cũng ôm ghì lấy hai vai anh, từng cảm giác yêu thương len lỏi trong cơ thể Sam, anh đang như bay bổng theo nụ hôn của cô, theo… và bụp… bốp, Sam ôm bụng nằm đo đất, hóa ra Leila đã “lên gối” và tát tiếp vào má bên trái của Sam, Sam ôm bụng nằm dài dưới đất ngó cô
-Đừng có giỡn với tôi nhá, Luật Sư Chan!
-Đồ con gái bạo lực!
-Thế mà có con trai mặt dầy mê điếu đổ nhỉ?
Leila nhếch mép cười rồi lên xe chạy đi, khi vừa khuất tầm nhìn của anh, cô nở một nụ cười, một nụ cười rõ mười mươi là rất khoái chí. Trong khi đó Sam lồm cồm bò dậy tự nói với chính mình trong nụ cười thỏa mãn
-Coi bộ chiêu tấn công làm mặt dầy này của mình có hiệu quả. Leila ơi là Leila, anh đang chết điên vì em đây!...

Chữ ký của thànhviên

19/11/2010, 15:20
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila fanfic] Đội Bảo Vệ Công Chúa (casting: Leila, Natalie, Fala...)
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Sameila fanfic] Đội Bảo Vệ Công Chúa (casting: Leila, Natalie, Fala...)

Peacefulland,
Tavia đang ở Cô Nhi Viện “Niềm Tin” trao đổi đôi điều với Xơ Christine, người trực tiếp điều hành việc cho và nhận trẻ mồ côi trong viện
-Con là Tavia đúng không?
-Sao Xơ biết tên con?
-Siu Fung nói với ta nó đang yêu một người con gái say đắm, cô ta có khuôn mặt đẹp lạnh lùng nhưng ánh mắt thì lại chan chứa yêu thương, và nhìn vào mắt con ta thấy được điều đó!
-Nhưng con chẳng thể nhìn Ray với ánh mắt này Xơ à!
-5 năm trước khi Siu Fung mới từ Mỹ trở về và đến tìm ta, ta có hỏi Siu Fung rằng “Con có đang sống hạnh phúc ko con?” Siu Fung im lặng. Cách đây ko lâu Siu Fung đến tìm ta và nói rằng thằng bé đang yêu, ta tin lúc đó thằng bé rất thật lòng!
-Con không nghi ngờ tình cảm anh ấy dành cho con nhưng con ko biết nhiều về anh ấy, Xơ có thể nói cho con biết ko?
-Đó là một cậu bé ngoan ngoãn và rất chịu khó học hỏi, rất cầu tiến. Khi Siu Fung 3 tuổi, ba mẹ cậu bé bị trận lũ lịch sử cuốn trôi và được coi như đã chết. Cậu bé được đưa đến đây ngay sau đó, lúc ấy Siu Fung trên người hầu như chẳng có gì, quần áo xơ xác nhưng tuyệt nhiên sợi dây chuyền trên cổ cậu bé lại trông rất giá trị. Người hàng xóm đưa cậu bé tới đây có để lại địa chỉ nơi cậu bé và gia đình sinh sống như muốn sau này Siu Fung lớn lên cũng phải biết ba mẹ dòng họ mình từng ở đâu. Năm 7 tuổi Siu Fung có hỏi ta về gia đình nó, ta đã nói cho nó biết.
-Vậy năm mấy tuổi thì Siu Fung được nhận nuôi vậy Xơ?
-8 tuổi, sau đó thằng bé sang Mỹ cùng gia đình ba mẹ nuôi!
-Xơ có biết tên thật của Siu Fung không Xơ?
-Văn Nhất Phong!
-Ba mẹ của Ray mất do trận lũ lịch sử có phải là trận lũ năm 1998, năm đầu tiên Đức Vua An Quốc khi đó mới được phong làm Thái Tử, đúng ko Xơ?
-Năm đó người ta cho rằng do chính Đức Vua An Quốc do không quản lý Bộ Thiên Văn Thủy Tượng và Bộ Nông Nghiệp nên đã làm tai nạn này xảy ra!
-Xơ có thể cho con biết nơi Ray từng sinh sống được không?
Xơ Christine đưa Tavia tờ giấy có ghi địa chỉ ngôi làng mà ngày xưa cậu bé Siu Fung sống với cha mẹ
-Xơ có thể giúp con đừng nói cho Ray biết con đã đến đây tìm hiểu thân phận của anh ấy ko?
-Chắc tại người trẻ tuổi thích trò chơi trốn tìm. Uh, ta hứa với con điều này!
Tavia cám ơn Xơ Christine và chào từ biệt bà. Cô lên đường trở lại HHC vì thời gian cũng không cho phép cô đi tìm hiểu thêm. Trong lòng cô tự nhủ nhất định lần sau cô sẽ đến ngôi làng ngày xưa gia đình Ray sinh sống để tìm hiểu kỹ và rõ ràng hơn về những điều mà cô đã khá chắc chắn trong lòng…

Khi Tavia về đến HHC cũng đã gần 4g chiều, cô vừa ra khỏi sân bay thì có tin nhắn của một số điện thoại lạ hẹn cô đến bar “Mission” để cung cấp tài liệu cho chương trình mới của Đài Truyền Hình HHC và Tavia nhận lời.
Khi xe Tavia vừa rẽ vào xa lộ Thiên Đằng thì Tavia đã cảm thấy hai chiếc xe chạy song song hai bên đang cố ý theo sát cô. Tavia có chút nghi ngờ cô nhấn ga chạy nhanh hơn và hai chiếc xe ấy vẫn cứ đuổi theo cô với cùng vận tốc. Tavia chợt lóe lên ý nghĩ, cô đã bị lừa, thật chất chẳng có ai muốn cung cấp thông tin gì cả. Tavia rồ ga chạy thật nhanh, hai chiếc xe vẫn bám theo ko rời. Đèo Hy Vọng đã hiện ra trước mắt. Tavia liền thắng lại trong khi hai chiếc xe kia bị hố trờ tới một khoảng, Tavia bước xuống xe chạy nhanh về phía đèo Hy Vọng, trên hai chiếc xe đó khoảng 7, 8 tên mặc áo đen tay cầm súng chạy xuống, Tavia biết tính mạng cô đang nguy hiểm khi vài tên trong số đó bắn tới tấp về phía cô, bọn chúng dùng úng giảm thanh nên ko gây ra tiếng động. Cô vừa chạy vừa lấy điện thoại gọi cho Nat, cô gọi điện thoại nội bộ PPT
Nat đang đi cùng Chris dạo trong TXTT thì điện thoại báo khẩn của PPT nhẹ rung lên theo nhịp. Tình huống này Nat có từng nghĩ đến nhưng chưa kịp nghĩ cách để “thoát” Chris thì nó lại xảy ra, Nat quay sang Chris cười
-Tôi bỏ quên đồ trên xe, tôi đi lấy đây, anh cứ vào nhà hàng KFC đợi tôi!
Không đợi Chris lên tiếng, Nat vội chạy về hướng thang máy nhưng cô ko vào thang máy mà đi ra hướng cầu thang thoát hiểm
-Sao Tavia?
-Tao bị người ta truy sát, tao nghĩ thế, cứu tao thoát mau!
Nat lập tức nối đường dây cho cả leila và Stephy
-Mày đang ở đâu?
-Đèo Hy Vọng, tao đang bị 8 tên đuổi theo, trong tay chúng có súng, có vẻ như chúng muốn dụ tao chạy ra hướng xa lộ vắng vẻ để tiện ra tay, nhưng tao thoát được vào đây!
Nat liền mở vi tính cá nhân
-Vì tình thế cấp bách, tao phải móc nối vào vệ tinh của HHC để tìm đường thoát cho mày. Stephy, mày đang ở đâu?
-Tao đang ở quán bar đài phát thanh!
-Đài Phát Thanh chạy ra đó cũng cỡ 10 phút, mày có đi xe?
-Có!
-Ừh, mày lên xe đi, mở hệ thống định vị, tao kết nối cho mày thấy bản đồ khu vực, mày sẽ đón Tavia đúng vị trí nha!
-Được!
Stephy nói và quay qua cô bạn đồng nghiệp
-Mình có việc gấp, bạn thế mình chương trình sắp tới nha!
Không đợi cô ấy lên tiếng Stephy đã phóng như bay ra xe
-Tao có thể đến đồi Hy Vọng trong vòng 6 phút thôi, mày ráng đi Tavia!
Stephy nói và Nat đã móc nối thành công vào vệ tinh chụp từ trên cao của đồi Hy Vọng
-Tao thấy mày rồi Tavia, mày không có lối thoát phía sau, mày rẽ trái đi!
Tavia nghe Nat và rẽ trái, cô nghe tiếng vút của đạn bay ra từ súng giảm thanh vừa sượt qua người mình
-Tao bị đạn quẹt trúng rồi!
-Em gái có đường nào nhanh hơn ko?
Leila bắt đầu cảm thấy nóng mặt khi Tavia bị trúng đạn sượt
-Mày có súng ko Tavia?
-Có!
Tavia không muốn bắn nhưng tình thế này cô đành dừng lại, đúng lúc 2 tên sát thủ bắn về phía cô, nhanh như cắt Tavia bắn vào viên đạn tên thứ nhất trong khi viên đạn của cô chẻ đôi viên đạn của hắn ra thì xác đạn đó văng trúng viên đạn tên thứ hai làm lệch đường bay. Hai tên sát thủ chần chừ chừng nửa giây vì ngớ ra trước tài thiện xạ của Tavia, cô bắn liên tiếp hai phát vào tay chúng, chúng rớt súng. Tavia tiếp tục chạy
-Tavia, mày chạy tiếp về hướng phải, Stephy, mày tới chưa?
-Rồi!
-Tavia rẽ phải chạy thẳng là ra lại đường lộ đó, Stephy đã đợi sẵn!
Tavia chạy nhanh như điên vì lúc này tiếng vút của đạn từ súng giảm thanh đã liên tiếp khiến cô biết nếu chậm chân rất có thể mất mạng. Một viên đạn khác sượt nhẹ vai cô, Tavia thật sự cảm thấy đau đớn, cảm giác bàn tay cầm súng của cô đã không còn chút sức lực
-Stephy, tao bắt đầu cảm thấy không thể bắn trả. Mày có lựu đạn cay ở đó ko?
Tavia thở dốc, sự đau đớn rõ ràng đang làm cô dần kiệt sức trong khi những tên sát thủ đang tiến gần đến cô
-Được, mày ráng cố chạy ra đi!
Stephy đã cầm sẵn lựu đạn cay làm từ ớt mà cô mua lại của máy người dân Ấn Độ khi cô làm chương trình về Ấn Độ cách đây mấy tuần. Khi vừa thấy Tavia chạy ra, Stephy nhanh tay quăng cái lựu đạn lên cao, Tavia bắn ngay vào cái đó, và nhảy chồm tới trước để tránh bị cay, thời gian chính xác đến độ 6 tên sát thủ vừa chạy ra đã hứng đủ khói cay. Tavia chạy ngay lên xe Stephy và với một cái nháy mắt, Stephy đã phóng xe lao với tốc độ kinh hồn. Bọn sát thủ sau khi kịp hoàng hồn cũng đã lao lên xe đuổi theo.
-Tavia mày sao rồi?
Leila lo lắng khi biết Tavia đã bị hai viên đạn trượt qua tay và vai
-Leila, gọi điện nhờ Bộ Trưởng lấy xe tao dùm nha!
-Ừh, tao đã gọi cho Bộ Trưởng Lâm rồi, mày thấy sao?
Stephy thấy Tavia nhăn mặt vì đau nhưng ra dấu Stephy im lặng, Stephy đành nói với Nat
-Natalie, coi như ổn rồi đó, bọn này sao mà chạy lại tao!
Stephy nói và vừa tránh một chiếc xe vừa rẽ cua cứ y như trong phim “Tốc Độ”
-Giờ mày bỏ đuôi được thì đến nhà chị Beatrice nha!
Tavia nói với sự cố gắng chỉ để Leila ko quá lo lắng, tính Leila quá cẩn thận nên Tavia sợ
-Mày sao rồi Tavia? Tao đến nhà chị Beatrice đợi mày nha!
Leila lo lắng nói
-Ừh, ko sao. Natalie, sao rồi?
-Tao giải quyết êm xuôi rồi, chắc bên Bộ An Ninh mạng HHC ko ai biết tao mới thâm nhập vệ tinh đâu. Giờ là tao rút đây, Chris đang đợi tao!
-Ừh!
Nat nói và bỏ vội mọi thứ vào túi xách, cô nhanh chóng chạy lên để tiến tới nhà hàng KFC nơi Chris đang đợi
-Xin lỗi anh!
-Đâu sao, mới có 10 phút à!
-Anh gọi gì chưa?
-Tôi phải đợi cô chứ!
Nat cười gọi món mà ko để ý ánh mắt của Chris đang có dấu hiệu thay đổi…

Biệt thự riêng của Vương Tước tại HHC,
Công Nương Kate đang ngồi trong phòng nhìn chăm chăm cái điện thoại như chờ đợi điều gì đó. Bất ngờ cửa phòng mở toang, Ray với khuôn mặt “điên dại” đang lồng lên
-Cô cho người giết Tavia ưh?
Ray thét vào mặt Kate, Kate có hơi hoảng
-Anh đau lòng hả? Anh với con đó dang díu sau lưng tôi…
-Nếu cô ấy có mất một cọng tóc, tôi sẽ giết cô!
Ray nói và nhanh như cắt, anh rút cây súng ra chĩa thẳng vào Kate, Kate bủn rủn vì nhìn vào mắt Ray, anh ta rõ ràng ko hề nói cho qua chuyện
-Anh yêu con đó hơn tôi? Nó có cái gì…
-Cô ấy có tất cả mà cô chẳng có. Tôi tự hỏi chẳng lẽ cho đến bây giờ cô còn ngây thơ nghĩ rằng tôi yêu cô sao?
Ray lạnh lùng nói mà tay cầm súng vẫn chĩa thẳng vào Kate.
Bất ngờ điện thoại Kate reo lên, Ray khẽ đưa mắt về phía điện thoại rít lên
-Cô hãy nghe điện thoại và cầu mong mấy tên sát thủ cô mướn là lũ vô dụng, nếu không tôi sẽ bắn nát sọ cô, một viên ko nát thì hai viên, hai viên vẫn không nát thì ba viên!
Ban tay Kate run run cầm lấy cái điện thoại, Ray nhướng mày ngụ ý kêu cô hãy mở loa
-Là tôi!
-Chúng tôi thất bại!
Kate thở phào nhẹ nhõm trong lòng trong khi Ray thì đã buông súng xuống, anh đã lo sợ khi tên đó nói, nhưng may mắn, Tavia ko sao
-Cô ta là một thiện xạ, bắn trả chúng tôi và cô ấy có đồng bọn, một tay lái “lụa” khiến chúng tôi chỉ có thể hửi khói!
-Tôi sẽ nói với các anh sau!
Kate cúp máy và quay sang Ray
-Anh nhẹ nhõm rồi chứ? Tài thật, anh yêu đúng ngay một nữ thiện xạ nhỉ?
-Như thế này Kate à, tôi và cô nên làm rõ, chuyện hôm nay không nên cho Vương Tước biết!
-Anh sợ ba tôi sẽ ko trọng dụng anh nữa ưh?
-Cô động não đi Kate, có khó khăn lắm đâu. Thứ nhất ai cũng biết hiện Vương Tước đang cố gắng xây dựng hình ảnh trong mắt người dân Peacefulland, nếu Tavia có chuyện, cô nghĩ nhà họ Dương và những người thân Đức Vua sẽ để yên sao? Thứ hai, cô biết Vương Tước cần tôi và tôi luôn trung thành với Ngài, chỉ vì trung thành mà tôi phải vờ đến với cô, cô ko nhận ra mất tôi Vương Tước sẽ khó khăn thế nào sao? Cuối cùng, thêm chuyện chi bằng bớt chuyện, nếu cô ngồi im, ngoan ngoãn làm Công Nương thì sau 1 tháng nữa cô sẽ là Công Chúa, tương lai Peacefulland đang trong tay cô, cô muốn ko?
Ray đã đánh đúng điểm yếu của Kate, tham vọng. Ray phải xuống nước với Kate vì ít nhiều Vương Tước hiểu PPT gồm những dạng người ra sao, chỉ cần báo cáo Tavia biết bắn trả, ông ta sẽ suy được Tavia chính là PPT 001, lúc đó sẽ bất lợi cho cô. Thà để Ray biết, Ray âm thầm làm theo cách của anh, bảo vệ Tavia nhưng vẫn triệt hạ được những con người cuối cùng của họ Trần.
Cuối cùng Kate cũng bị Ray dụ được, cô đồng ý coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Ray bước khỏi phòng cô và anh muốn gọi cho Tavia, nhưng anh lại thôi. Biết cô không sao, anh đã an tâm lắm rồi…

Nhà riêng của Beatrice,
Beatrice đang rửa vết thương và băng lại cho Tavia
-Rát quá!
Tavia khẽ rên khi Beatrice sát trùng vết thương
-Ko trúng đạn là may rồi chứ ở đó mà rên!
-Em thấy ko cần chị phải dùng thuốc tê và mê mới là may!
Stephy ngồi cạnh lầu bầu và Beatrice quay qua
-May miệng em lại ko cần dùng cái đó cho em hết xạo!
-Chị vá thẩm mỹ được ko?
Leila bực quay qua Stephy
-Mày im cho chị lau vết thương Tavia coi!
-Ui da!
Tavia thốt lên khi Beatrice có hơi quệt mạnh, cô đau đến chảy cả nước mắt
-Chị nhẹ nhẹ tay thôi chị!
Leila nói với Beatrice và lập tức biết mình “lỡ miệng”
-Hay em chu chu mỏ thổi thổi cái vết thương cho Tavia như trên phim vừa thổi vừa nói “Cố lên Tavia, có Leila nè” đi em!
-Rồi, em hiểu!
Leila rụt cổ nói và lấy ngón tay đặt lên miệng mình. Tavia nháy mắt với cô. Taveila là thế, thông minh tài năng và đôi khi có hơi… “làm quá”
-Mà mày hỏi vá thẩm mỹ chi Stephy?
Tavia quay sang khuôn mặt Stephy đang… ngáp
-Tao định nhờ chị ấy vá cái bằng Mô-tô của tao, bị bấm 3 lỗ là coi như tiêu. Tao thích 2 bánh hơn 4 bánh!
Stephy tỉnh queo nói và Taveila bụm miệng cười trong khi Beatrice lắc lắc đầu cứ như bị sốc lắm
-Em nghĩ sao mà công 8 năm học Y của chị em nói đi vá bằng lái cho em, hả em?
-Ủa sao học 8 năm lận?
-Có 1 năm mê trai bị thi lại rớt một môn 3 lần!
-Môn gì chị?
-Phẫu thuật, người ta kêu mổ ruột già mà chi đi mổ ruột non, nhớ anh ấy quá!
Beatrice nói và chớp chớp mắt, Stephy cũng gật gù
-Em cũng bị một môn thi 4 lần vì đua 4 bánh đến trễ!
-Hả? Em cũng có khái niệm đua xe đến trễ?
-Dạ, 4 bánh giày pa tin mà chị!
Lúc này thì Taveila đã ôm nhau cười um sùm vì “cảnh phim” của bộ đôi Stephy và Beatrice đã lên đến cao trào của việc… tưng
-Thôi, không giỡn nữa. Em ra đợi Nat và chị Penny tới rồi họp nha!
Leila lên tiếng “cut” cho cảnh này
-Ừh, tao cũng đang đói, kiếm gì ăn!
Và Stephy cùng Leila đi ra để lại mỗi Tavia và Beatrice
-Chị băng cho em xong, chị kiểm tra giúp em một chuyện!
-Kiểm tra phụ khoa hả?
Beatrice giỡn và Tavia nhẹ cười buồn
-Gần như vậy!
Khuôn mặt Beatrice lập tức thay đổi
-Em đừng bảo chị… em có thai?
-Em trễ 2 tuần rồi. Chị khoan nói với mọi người!
-Ừh, mắc công Leila lại lo và dám nó mở cái topic “Kỳ Án nhà Dương: Ai là cha đứa bé!” giống như cái nick KHANH HOA fan của diễn viên Dương Di trong Box của cô ấy ở trang dienanh.net thì khổ!
-Hả?
-Ko ko, câu này thoại ngoài, tác giả nhờ chị nói!
Tavia lắc đầu khó hiểu nhìn Beatrice, nhưng rồi cô khẽ đưa tay lên bụng mình, nếu sự thật cô có thai, mọi chuyện thiệt sự càng trở nên rắc rối. Tavia lại hướng suy nghĩ đến việc mình bị ám sát hôm nay, trong lòng cô có chút nghi ngờ nhưng mọi chuyện đến nhanh quá khiến bất cứ suy nghĩ nào cũng có vẻ trở nên khập khiễng…

Chữ ký của thànhviên

19/11/2010, 15:20
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila fanfic] Đội Bảo Vệ Công Chúa (casting: Leila, Natalie, Fala...)
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Sameila fanfic] Đội Bảo Vệ Công Chúa (casting: Leila, Natalie, Fala...)

Trong căn hộ của mình ở phía Nam HHC, Chris bắt đầu ngồi hồi tưởng và sắp xếp lại những chi tiết về Nat. Chris cầm điện thoại và bấm số của thầy mình
-Cuối cùng con cũng dám gọi cho ta!
-Tiểu Sư Muội…
-Đã gọi cho ta và nếu con muốn dùng phần mềm ta dạy con để truy ra cuộc gọi, con cứ dùng!
-Thầy cho cô ấy đến gần con?
-Ko, tất cả là duyên số!
-Nhưng thế cuộc hầu như đã an bài, Công Chúa làm sao có thể lấy lòng toàn dân được…
-Chris! Thật sự nếu con muốn chứng minh cho ta thấy con tài giỏi, con nên kiếm Sư Muội và hỏi cô ấy, ta đã để lại gì cho hai con!
Sư phụ Chris cúp máy. Chris ngồi thừ người ra, đầu óc anh cứ chằng chịt những suy nghĩ. Ban chiều, anh đã đi theo Nat và thấy Nat làm gì với cái máy tính cá nhân của cô. Người ko biết nhìn vào cứ nghĩ Nat đang chơi đện tử nhưng chỉ cần dân trong nghề nhìn vào là biết ngay Nat đang truy cập trái phép vào vệ tinh của Bộ An Ninh HHC. Chính Chris cùng lúc cũng đã truy cập vào đường truyền của Nat để xem cô ấy đang theo dõi cái gì và Chris thấy lịch trình là đèo Hy Vọng, là nơi mà Kate đã nhờ Chris điều tra các cổng ra vào để cô tiện gặp người quen, Chris ko thể đi vào quá sâu chi tiết Nat theo dõi nên anh chỉ có thể nhờ máy chụp ảnh vệ tinh quét qua hình ảnh của đèo Hy Vọng lúc đó, hóa ra là Kate muốn ám sát Tavia. Chính Chris là người đã gọi cho Ray ngăn Kate khi biết thì ra Kate muốn ám sát Tavia. Lúc này mà Tavia có gì là coi như tiêu cho kế hoạch của Vương Tước.
Chris có điện thoại, là Ray
-Chuyện hồi chiều…
-Tôi đã biết PPT 004 là ai!
-Còn tôi thì tin tôi đã nắm PPT 001 trong tay!
-Chúng ta sẽ làm gì?
-Tôi đã tính rồi, tạm thời cứ để Vương Tước yên tĩnh lo cho việc kêu gọi người dân, tôi và anh cứ theo dõi PPT coi có động tĩnh gì ko!
-Ưh!
Chris đồng ý và cúp máy, anh và Ray đều muốn Vương Tước lên ngôi nhưng ngoài ra cả hai đều mang trong lòng sự lo lắng và nghi ngờ dành cho 2 người con gái mình yêu…

Nhà của Beatrice,
Sau khi Stephy và Beatrice đã cùng nhau ngồi trong phòng chơi điện tử, Penny cũng mới từ Peacefulland bay qua để bàn việc cùng
-Hôm nay cả ngày Vương Tước cùng chị đi vận động người dân, chị có thể khẳng định, ông ta ko tiếp xúc với bất kỳ ai qua điện thoại, thậm chí ông ta cũng ko đem điện thoại bên mình!
-Em cũng ko nghĩ Vương Tước, bây giờ ông ta cho người giết Tavia chỉ là chuốc thêm chuyện!
-Vậy em nghĩ ai Tavia?
-Em ko biết vì em xưa nay ko có thù oán với ai cả!
-Có khi nào là Raymond?
Leila nhìn thẳng Tavia và Tavia quay sang chỗ khác tránh ánh mắt của Leila.
Đúng lúc đó cửa nhà mở ra, Nat đi vào và ngồi ngay xuống bàn, cô mớ ngay máy tính
-Sao thế em gái?
Nat lắc đầu ngụ ý đừng làm phiền, 3 đôi mắt chăm chú nhìn Nat, chừng 3 phút sau, Nat ngẩng lên với một khuôn mặt thất sắc rõ ràng, cô nói với Tavia
-Tao nghĩ cả tao và mày đều đã bị lộ!
-Là sao?
-Sư phụ mới gọi cho tao, Chris đã nghi ngờ tao thì phải, tao vừa truy cập vào trang web vệ tinh của HHC và đúng rằng từ chiều đến giờ có 2 người dùng trộm hệ thống này. Tao đã cố khôi phục lại đường truyền dẫn đến “đường đi” của người truy cập cùng tao, người ấy cũng đang theo dõi hình ảnh ở Đèo Hy Vọng và đã kịp chụp lại hình ảnh mày đang bị rượt đuổi.
-Nếu nói thế thì có nghĩa là phía AP có thể suy ra chúng ta và cả Công Chúa?
-Chính xác đó chị Penny, cho nên chúng ta cần gọi ngay cho anh Steven bảo ảnh đừng cho Công Chúa trở về và cũng đừng nói chúng ta biết họ đang ở đâu! Và bảo anh cùng Công Chúa bỏ số điện thoại cũ vì Chris có thể từ chúng ta mà móc liên lạc vào số điện thoại của anh ấy!
Tavia lập tức gọi cho Steven
-Ko liên lạc được!
-Rất có thể anh Steven cũng cẩn thận sợ bị theo dõi!
Leila đoán và quay sang Nat
-Vậy cái Di Chúc Đức Vua, em đã lần ra được gì chưa?
Nat lắc đầu, cô chỉ có thể giải mã khi có Chris cùng hợp sức
-Nếu Vương Tước biết sự tồn tại của Bức Chúc Thư, ông ta sẽ thủ tiêu ngay Công Chúa, chúng ta không còn nhiều thời gian lắm đâu!
Penny lo lắng nói
-Chúng ta chỉ còn chưa đầy một tháng thôi, Nat à, em có thật sự làm được ko?
-Em nói thật, em sẽ chỉ làm được khi có sự phối hợp của Chris!
-Như thế thì khác nào tự đem tin về bức Di Chúc cho Vương Tước biết!
Tavia thở dài cho tình thế hiện tại của PPT
-Nhưng nếu Chris quay đầu như Alex của tao thì sao Nat?
Stephy bất ngờ xuất hiện
-Ừ, nếu thật sự anh ấy quay đầu…
-Ko có lòng tin?
Nat gật đầu trước câu hỏi của Stephy, Nat thật lòng ko có lòng tin vào Chris sẽ như Alex.
-Thôi thì tạm thời chúng ta dừng cuộc họp ở đây đi, khi đi đến bế tắc cách tốt nhất là dừng lại, đừng cố mà suy nghị tiếp, chẳng giúp được gì đâu!
Beatrice đề nghị và mọi người đống ý. Lần đầu tiên cuộc họp kết thúc mà PPT chẳng đưa ra được câu trả lời hay một quyết định nào cho ngày mai. Ngày mai rồi lại ngày mai, chỉ chừng 4 tuần nữa, “ngày mai” sẽ là một khái niệm muộn màng cho PPT và Công Chúa…

Chữ ký của thànhviên

19/11/2010, 15:20
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila fanfic] Đội Bảo Vệ Công Chúa (casting: Leila, Natalie, Fala...)
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Sameila fanfic] Đội Bảo Vệ Công Chúa (casting: Leila, Natalie, Fala...)

CHAPTER 5: NGƯỜI CUỐI CÙNG ĐƯỢC CHỌN

Đã một tuần trôi qua nhưng Nat vẫn chưa tìm được cách giải mật mã chạy đôi này, cô cũng hạn chế gặp Chris và cô cảm nhận Chris cũng đang tránh mặt cô, vì nếu gặp lại, cả hai sẽ không biết đối mặt với nhau thế nào.
Nat đang ngồi ăn một mình trong nhà hàng “Thiên Đường”, hôm nay tuyển đầu bếp mới, Nat được nghĩ nên mới đến đây thử tay nghề cấp dưới mới của mình.
-Đây là món “Cua Bách Hoa” thưa cô Đường!
Nat nhìn món đó khẽ gật đầu
-Màu sắc đúng nổi bật!
Nat khẽ gắp một miếng thịt cua
-Thịt cua vẫn còn tươi và ngọt dù đã qua chế biến. Tốt, món này anh làm rất tốt!
Nat khen tay đầu bếp và tiếng vỗ tay phía sau vang lên, là Ka Lok
-Bếp Trưởng có khác, thử 1 miếng là biết tốt hay không tốt rồi!
Người đầu bếp chào Nat và Ka Lok rồi đi vào trong, Ka Lok ngồi xuống cùng bàn của Nat
-Ông chủ nhà hàng khác mà có lòng với “Thiên Đường” chúng tôi quá nhỉ!
-Có lòng riêng với Bếp Trưởng mà!
Ka Lok chọc Nat, cô nhẹ cười
-Anh nói sai à?
-Không, chỉ là tâm trạng em ko tốt!
-Cãi nhau hả?
Nat nhún vai và tiếp tục thưởng thức món ăn
-Bộ bên nhà hàng anh kinh doanh ko khấm khá hả? Sao cứ hay sang đây tìm em thế?
Ka Lok cười xòa và gọi món
-Mà thật ra em có gì hả? Thấy thái độ là biết ngay, 7 năm rồi…
-Sao hả?
-Không có gì khác cả!
Nat định ko hỏi nhưng cuối cùng cô buộc miệng
-Tại sao anh lại về đây?
Ka Lok nhẹ hớp một ngụm nước và nói
-7 năm trước anh đã ko can đảm giữ em lại vì lúc đó anh chưa có sự nghiệp, trải qua 7 năm, anh vẫn còn yêu em, anh nghĩ thà 1 lần quay về tìm câu trả lời còn hơn lại chờ đợi 7 năm nữa, mà có biết chắc là quên được em ko… Khi anh quay về đây, có lẽ là đã muộn, nhưng ít ra anh hài lòng, vì anh đã can đảm tìm em và nói với em điều này!
-…
-Anh ko biết em đang có vấn đề gì, nhưng đối mặt mới là cách giải quyết! Sự thật vẫn mãi là sự thật!
Nat có vẻ như đang suy nghĩ, Ka Lok nhẹ nắm tay Nat
-Anh đã trễ một bước làm bạn trai em, anh tin anh ko trễ trong việc được quan tâm em như một người anh!
Nat nhẹ rụt tay lại khẽ nói
-Em ghi nhận… anh trai!
Và cô đứng lên quay đi, thật lòng lúc này đây trong lòng cô chỉ có Chris, có lẽ Ka Lok nói đúng, Ka Lok đã đến trễ, nhưng có thực tình cảm Nat dành cho Chris là tình yêu? Trong tinh yêu có được phép tồn tại sự nghi ngờ lẫn nhau ko? Nếu lời đáp của câu hỏi này là “Có”, đó mới thực sự là tình yêu Nat dành cho Chris…

Quán café “Rainbow”
Alex đang ngồi cùng Sam, lâu lắm rồi cả hai mới ngồi cung nhau như thế này. Sau những câu chào hỏi cá nhân, Alex vào thẳng đề tài
-Tôi mới nhận được thông tin của một người bạn từ Anh Quốc liên quan đến Đức Vua quá cố!
-Anh sẽ nói cho tôi mà không nói cho bạn gái con Bộ Trưởng của anh sao?
-Stephy ko phải là PPT để mà cần ém nhẹm thông tin này, tôi chọn cách nói với anh là vì tôi biết anh đang phân vân cũng như tôi đã từng đưa ra lựa chọn!
-…
-Sam à, đã đến lúc anh nên thật lòng tự hỏi bản thân anh, anh có trung thành với Vương Tước ko? Và anh có muốn mất Leila ko?
-Anh sẽ cung cấp cho tôi thông tin gì?
-Đức Vua có để lại một Bức Chúc Thư, hiện nó đang nằm trong tay của Penny Lam, Trợ Lý của Ngài lúc sinh thời!
-Anh muốn tôi đưa tin này cho Leila? Chẳng có giá trị đâu, nếu Penny biết phe thân Đức Vua cũng sẽ biết!
-Tôi hiểu, tôi chỉ đưa thông tin này cho anh lựa chọn, nói với Vương Tước hay ko?
-Nếu Vương Tước biết… liệu ông ta sẽ giết Công Chúa…
-Ít ra anh cũng biết suy nghĩ Sam à. Vương Tước là dạng người gì, cả tôi và anh đã rõ. Bây giờ tất cả chỉ còn phụ thuộc vào anh quyết định như thế nào thôi!
-Tại sao anh lại nói cho tôi biết?
-Vì may mắn là tôi đã chọn rồi!
Alex khẽ cười và đứng dậy, khi đi được 2 bước, anh dợm quay lại
-Đại Tướng Trương Gia Dụ đang ở HHC, và tối nay ông ấy sẽ hẹn ăn cơm cùng Leila tại nhà hàng “Thiên Đường”!
Sam nhẹ gật đầu cảm ơn thông tin của Alex và lại chìm đắm vào suy nghĩ của bản thân mình…

Sam về nhà và bắt gặp Ray đang chuẩn bị sang Peacefulland hội ngộ Vương Tước
-Gặp anh ở đây may quá, tôi sẽ sang Peacefulland 1 tuần nên mọi việc của AP tại HHC…
-Tôi muốn rút lui!
Ray nhìn Sam và chờ đợi
-Tôi ko thể ko có Leila!
-Cô ta yêu anh sao?
-Tôi sẽ cố gắng… thật lòng tôi đang bị quả báo và tôi tin vào điều này!
-Sam à, chỉ hơn 2 tuần nữa chúng ta sẽ thắng, anh sẽ có thể trở thành Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp…
-Vấn đề là tôi ko ham Ray à. Tôi nhận khi gia nhập AP, tôi với chủ tâm: không muốn đất nước bị cai quản bởi một cô gái. Nhưng thú thật từ khi gặp Leila, tôi đã tin, đôi khi đàn ông chúng ta cũng chẳng thể mạnh mẽ bằng những cô gái, đặc biệt là khi các cô ấy mang trong mình một cá tính tuyệt vời và nhiệt huyết không đổi!
Nhìn vào ánh mắt Sam khi nói về Leila, Ray hiểu AP lại tiếp tục mất đi một lá bài tốt
-Tôi hứa tất cả mọi thông tin về AP và Vương Tước mà tôi biết cho đến trước ngày hôm nay, tôi sẽ không tiết lộ cho bất cứ ai dù cho tôi có bị đe dọa tới tính mạng. Tôi hứa bằng lòng tự trong và tính tự tôn của Sammul Chan!
Ray nhẹ đặt tay lên vai Sam, anh gật đầu nói
-Tạm biệt!
Ray lạnh lùng bước đi, Sam nói với theo Ray
-Anh và Chris cũng có thể mà Ray!
-Với tôi thì không!
Ray đáp và bước khỏi nhà không quay lại. Sam nhìn quanh căn nhà nơi anh đã có khá nhiều kỷ niệm với người bạn chí cốt, anh khẽ nói với mình
-Cho đến trước hôm nay, đúng vậy!...

Đại Tướng Trương Gia Dụ đang sang HHC du lịch, Đại Tướng ko tham gia vào tình hình chính sự ở Peacefulland vì ông đã chính thức rút tên khỏi danh sách vận động của cả Vương Tước và phe tìm kiếm Công Chúa. Tuy thế ông vẫn tìm Leila, ông thật sự có tình cảm đặc biệt dành cho cô gái này.
Leila vừa rẽ xe vào bãi xe Nhà Hàng “Thiên Đường”, Đại Tướng gọi hẹn cô đi dùng cơm. Cô biết Đại Tướng đã đứng ngoài cuộc vận động nhưng vì quý cô nên ông vẫn muốn gặp cô. Cô đang băng qua bãi xe thì thấy Sammul đang đi từ nhà hàng đi ra
-Chào em, Leila!
-Anh đến đây làm gì?
Leila biết trái tim cô chẳng muốn nói thế với Sam nhưng lý trí, cũng là cái tôi quá lớn của cô lại trỗi lên mạnh mẽ
-Anh đến gặp Đại Tướng!
-À ha, AP các anh muốn vận động ông ấy à?
-Em nghĩ anh thế sao?
-Ừh!
Sam nhìn Leila bằng ánh mắt mà Leila hiểu, cô đã thua anh rồi, nhưng cô cứ cố “lì”
-Anh nhận anh yêu em, anh nhận anh thua em, anh nhận trước em anh mất hết lý trí khi thì yếu ớt khi thì mặt dầy, nhưng anh là một thằng đàn ông. Em cho anh chút lòng tự trọng được ko?
Leila có hơi chột dạ nhưng cô chỉ nhếch mép đúng chất của cô
-Tôi chưa bao giờ lấy ở anh lòng tự trọng chỉ là khi đối diện với tôi anh ko có đủ can đảm đó thôi. Luật Sư Chan!
-Một ngày nào đó, em sẽ nhận ra rằng, đứng trước em thì bất cứ người đàn ông nào cũng chẳng thể có can đảm!
Sam nói và bước đi, Leila khẽ nắm chặt tay và bước vào nhà hàng hướng tới chỗ Đại Tướng
-Cháu chào bác!
-Cháu ngồi đi!
Leila ngồi xuống nhưng lộ hẳn vẻ mệt mỏi
-Đã gặp cậu ta ngồi cửa à?
Đại Tướng nhẹ cười
-Sao bác biết… cháu… đúng là không biết cách kiềm chế cảm xúc!
-Cháu tài cái đó lắm chứ, chỉ là khi yêu người ta thường yếu đuối thôi!
Đại Tướng chọc Leila, cô lắc đầu
-Cháu chẳng yêu anh ta đâu, anh ta với cháu là hai con đường với lại cháu ghét anh ta coi thường phụ nữ!
-Vậy cháu có muốn biết cậu ấy nói gì với bác ko?
Leila nhẹ lắc đầu
-Cậu ấy nhắc bác nhớ bác là một Đại Tướng lẫy lừng, ở những thời khắc lịch sử của đất nước đều có tên bác. Cấu ấy hỏi bác có thật sự muốn đứng ngoài giây phút quan trọng này không?
-…
-Cậu ta nói rằng, Đức Vua có để lại một Bức Chúc Thư nhưng chưa được giải, đúng không?
Leila hết hồn nhìn Đại Tướng
-Anh ta nói thế thật sao?
-Bác cảm thấy cậu ta nói đúng… Nếu đây là giây phút lịch sử quan trọng cuối cùng mà bác còn có thể tham dự, tại sao bác lại đứng ngoài cuộc chứ?
-Bác sẽ ủng hộ “người được chọn cuối cùng”, đúng ko?
Leila nhẹ cười và Đại Tướng giơ ngón cái lên ngụ ý khen cô quá thông minh
-Cháu quá xuất sắc, bác thật lòng ganh tị với cha mẹ cháu quá!
-Chỉ cần Bức Chúc Thư được giải, Công Chúa sẽ được bác ủng hộ và đường đường chính chính trở thành Nữ Hoàng của Peacefulland!
-Bác có thể hỏi cháu 1 câu không?
-Dạ?
-Tại sao ko chọn cậu ta? Bác thấy được đó!
Leila khẽ nhún vai
-Chắc tại cháu thật sự… giỏi quá bác nhỉ?
Đại Tướng bật cười to sảng khoái và Leila cũng cười theo. Thật sự Đại Tướng rất quý mến Leila…

Rời khỏi “Thiên Đường” Leila đến đón Tavia khi cô vừa xuống ca, cả hai cùng nhau đi đến đồi “Hạnh Phúc” ngắm sao
-Tavia à!
-Sao hả Leila?
-Thương Leila không?
-Chắc lại nói “thoại ngoại” của tác giả nè!
-Ừh, thương không?
-Thương mà!
-Vậy có thương Công Chúa ko?
-Dĩ nhiên, thương luôn. Nhưng Leila vẫn nhất mà. Công Chúa thì đứng sau Leila thôi!
-Ừh, vậy đi!
-Mày hẹn tao ra ngắm sao để “thay lời muốn nói” cho tác giả hả?
Leila khẽ thở dài và đi vào đề tài chính
-Phía AP đã biết sự hiện diện của Bức Chúc Thư rồi đó!
-Sao mày biết?
-Đại Tướng mới nói tao nghe và ông ta chỉ chịu đứng về phía người nào thực sự được Đức Vua chọn!
-Chúng ta chỉ còn 2 tuấn rưỡi… Leila à… tao nghĩ phải nói thiệt với mày thôi!
-Sao?
-Tao có thai!
Leila nhìn Tavia một hồi, cuối cùng cô khẽ nắm tay Tavia
-Tao luôn bên cạnh mày mà!
-Tao hiểu và vấn đề nữa Leila à, tao nghĩ tao đã điều tra ra được Ray thực sự là ai!
-Mày giấu tao nhiều quá!
Và Tavia nói với Leila, cuối cùng cả hai cùng thở dài ngó lên bầu trời sao
-Còn 2 tuần rưỡi cho cả một vận mệnh của đất nước. Tavia à, chúng mình ko được bỏ cuộc. Tương lai của Peacefulland nằm trong tay chúng ta!
-Còn tương lai của Fala nữa. Nhất định PPT phải thắng!
Leila kéo Tavia vào lòng, ôm thật chặt Tavia và rù rì
-Dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra, tụi tao cũng đứng về phía mày và baby hết Tavia à. Mày phải cố gắng nhưng ko được hết sức vì từ đây về sau, mày còn phải sống cho baby nữa. Biết ko Tavia?
Tavia nhẹ gật đầu, PPT khác hẳn AP, PPT có tình cảm có lý trí có sự sẻ chia. Sự hơn hẳn này có giúp PPT chiến thằng trong cuộc chiến 2 tuần rưỡi sắp tới ko?...

Chữ ký của thànhviên

19/11/2010, 15:21
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila fanfic] Đội Bảo Vệ Công Chúa (casting: Leila, Natalie, Fala...)
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Sameila fanfic] Đội Bảo Vệ Công Chúa (casting: Leila, Natalie, Fala...)

Việc phía AP biết thông tin Bức Chúc Thư không phải là một tin xấu với Natalie, ít ra cô có thể tận dụng điều này để khẳng định lòng tin cô dành cho Chris là bao nhiêu.
Quán café “Rainbow”,
Chris hẹn Natalie đi dùng cơm, cũng hơn 1 tuần rồi anh và cô tránh mắt nhau. Chris vừa nhận được tin từ Ray, trước khi Đức Vua chết có để lại một Bức Chúc Thư, cùng với việc sư phụ từng đề cập đến việc ông có để lại 1 thứ cho anh và cô. Chris tin chắc Nat đang giữ Bức Chúc Thư để giải mã.
-Xin lỗi tôi đến trễ!
-Đâu có, tôi đến sớm thôi mà!
Nat ngồi xuống và rất thản nhiên gọi món ăn, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đối mặt với Chris. Buổi cơm tối diễn ra khá vui vẻ, cả hai trao đổi về món ăn về cộng việc như bao lần hò hẹn. Khi đang chuyện trò khá hăng say thì Nat sơ ý làm đổ ly café Cappuchino lên người.
-Thiệt tình, tôi vào nhà vệ sinh một chút!
Nat nói và cầm cái túi nhỏ đựng dụng cụ trang điểm và khăn giấy vội vàng vào nhà vệ sinh, cô cũng không quên cầm theo cả cái điện thoại di động như sợ Chris sẽ tò mò. Chris thấy thái độ của Nat, anh khẽ chột dạ, anh ngước nhìn cái túi xách của cô, cô ko mang theo nó. Góc ngồi của cả hai khá khuật, Chris với tay mở cái túi xách và anh thấy cái máy tính, anh mở nó ra và cùng lúc lấy máy tính siêu nhỏ của mình ra, anh khởi động chương trình sao chép file. Với khả năng của Chris, chỉ cần 2 hay 3 lần enter, anh đã móc nối được vào máy tính của Nat và anh kịp để nó lại về vị trí cũ trước khi Nat tái xuất hiện
-Tôi xin lỗi, nhưng tôi không àm vết bẩn phai đi được!
-Không sao, hay để tôi đưa cô về?
-Có áy náy với anh ko?
-Ko gì đâu, phụ nữ các cô đều muốn được thật hoàn mỹ mà!
Chris tươi cười và Nat cũng tươi cười nhưng cả hai nụ cười đã không còn được như xưa…

Nhà riêng của Chris,
Chris đang móc nối vào vi tính Nat và xem xét tình hình, hầu như là file về hình ảnh các món ăn và tài liệu đầu bếp. Có 1 folder tên là “Secret”, Chris mở file và đúng là cần giải mã. Chris tiếp tục sử dụng kỹ năng của mình để giải mã file này, trong lòng Chris có hơi bối rối, cách giải file này khá đơn giản, đâu giống như một file phức tạp do thầy của Chris tạo ra. Chỉ chừng 2 phút sau, Chris đã giải xong và trên màn hình là số điện thoại của… Nat. Chris khẽ mỉm cười nhưng đó ko phải là nụ cười tươi mà đó là cười ngạo bản thân đã mắc lừa Nat. Anh cầm điện thoại và gọi cho Nat
-Sao hả Sư Huynh? File do Tiểu Sư Muội tạo, dễ giải ko?
-Cô gài tôi?
-Anh đổi giọng thật nhanh!
-Tôi biết là tôi sai… nhưng tôi… tôi thật ko cố ý!
-Ko sao, tôi cũng cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội để giải đáp sự nghi ngờ của tôi dành cho anh. Đúng là không thể tồn tại tình yêu mà ko có sự tin tưởng, phải ko Sư Huynh?
-Nat à… Cô cũng ko nên tự cao như thế. Cô nên nhớ nếu tôi ko giải Bức Chúc Thư này cùng cô, AP sẽ thắng!
-Phải, nhưng mãi anh chỉ là thằng nhóc trong con mắt của sư phụ!
-Cô hù tôi?
-Ko biết anh có nhận ra ko Chris, bất chợt tôi và anh trở mặt, nói với nhau những lời lẽ như thế này, anh có đau lòng ko?
Câu hỏi của Nat thật lòng làm Chris đau lòng, anh thở dài
-Anh yêu em Natalie!
-Nhưng ko yêu bằng bản thân anh thôi!
Nat cúp máy, bỗng nhiên Nat cảm thấy nhói nhói trong lòng. Cô khóc, chẳng hiểu vì sao lại khóc, cứ như là nước mắt tự nhiên trào ra.
-Sao vậy?
Là Stephy
-Sao mày may mắn kiếm được anh chàng Alex vậy?
-Mấy cái này tác giả sắp xếp mày ơi!
-Hả?
-Ý là ông trời ấy mà, duyên số duyên số!
-Tao và Chris… done rồi!
Stephy khẽ ôm Nat vào lòng, Nat bật khóc nhưng ráng kiềm lại
-Ngoan ngoan, đừng khóc đừng khóc!
-Tao cứ nghĩ không yêu ảnh lắm nhưng mà cảm giác bị thất vọng, bị lừa dối, bị coi như con ngốc… cứ cùng lúc ùa đến… Tao thật lòng nhói đau sao đó Stephy à!
Stephy khẽ vỗ vỗ đầu Nat để chia sẻ
-Có tụi tao mà, lúc nào ko có tụi tao ha!
Nat khẽ đẩy Stephy ra nói
-Có mày mới sợ á!
Và cô bật cười, Stephy nhăn mặt rồi vẫy vẫy tay
-Thôi tha mày, tao bao la mà, trách chi mày nhỏ mọn!
Nat lè lưỡi trêu Stephy, ít ra bất cứ nỗi đau nào PPT cũng có nhau. Đó chính là sự an ủi bù đắp lại cho những mất mát và hy sinh mà 4 cô gái PPT bỏ ra…

Thương Xá Trung Tâm,
Alex đang đi cùng Stephy, cả hai mới vừa đi ăn xong và đang dạo quanh thương xá. Tuy mọi việc đang khá phức tạp nhưng Stephy và Alex vẫn giữ được sự yêu thương và gần gũi nhau cần có.
-Thứ 7 tới là 49 ngày của Đức Vua rồi, mọi người vẫn chưa tìm được Công Chúa sao?
Stephy nhìn Alex chằm chằm
-Sao nhìn anh dữ thế?
-Tại anh đẹp trai mà!
Stephy nhe răng cười, Alex hỏi lại
-Anh đang hỏi chuyện Công Chúa?
-Em tưng đó giờ mà, anh thích em cũng vì em tưng đó, hay là anh thay lòng, anh thích dạng con gái ít nói, hiền lành, nghiêm túc… ko như em?
Stephy chớp chớp mắt nhìn Alex, anh khẽ hôn lên tóc cô
-Đuối gần chết mà ko thương sao được!
Stephy làm mặt mắc cỡ và rù rì
-Đuối thì được, chết em ở với ai!
Alex bật cười và quay lại đề tài cũ
-Tavia và Leila biết Công Chúa là ai rồi đúng ko em?
Stephy biết cô không thể từ chối đề tài này nữa, cô khẽ nói
-Chưa, tụi em chưa biết là ai nữa. Hôm đó Tavia và Leila chỉ dùng kế “điệu hổ li sơn” à!
Alex khẽ gật đầu
-Anh cũng chẳng muốn Peacefulland rơi vào tay Vương Tước, ông ta không phải là người tốt! Để đất nước rời vào tay của ông ta khác nào khiến cả thế giới chẳng coi trọng Peacefulland nữa chứ!
-Em cũng chẳng biết sao…
-Ừh ừh anh hiểu em không có rành mấy cái này. Nhưng chẳng lẽ Tavia và Leila chưa tìm được PPT luôn hả?
-PPT là cái gì anh?
Stephy nhìn Alex với khuôn mặt rõ là đang khá lo lắng nhưng Alex nghĩ cô đang thắc mắc
-Chắc em ko biết, đó là một đội tìm kiếm và bảo vệ Công Chúa... Mà thôi, anh quên em khá là vô tư, chẳng biết gì mấy cái này!
-Ngoài việc là con gái của Bộ Trưởng thân Đức Vua, ghét tên Vương Tước đó ra, em không biết cái gì hết á!
-Biết anh ko?
-Biết chứ sao, anh là “máy lột vỏ tép”!
Stephy nói và khẽ đưa tay nhéo má Alex, anh chớp chớp mắt nhìn cô như ban nãy cô đã làm với anh
-Thôi đi, khuôn mặt này ko phải là ngây thơ dễ thương như Stephy mà dê dê y như Alex!
Alex bật cười và lại trầm tư lo lắng
-Đất nước chúng ta rồi sẽ ra sao…
Stephy siết tay Alex rù rì
-Đất nước của chúng ta sẽ phát triển mà, nhất là có những người tốt như anh!
Alex nhìn Stephy và thì thầm lại vào tai cô
-Còn những người tưng như em nữa!
Stephy liếc Alex và nũng nịu đi đến trước, Alex đuổi theo và cả hai lại tay trong tay và cùng nhau tiếp tục đi dạo. Tuy ko nói ra nhưng trong lòng Stephy đang “đánh trống ngực”, cô vẫn chưa cho Alex biết cô là PPT 003. Nếu Alex biết, anh liệu có giận cô ko khi anh đã vì cô quá nhiều trong khi cô thì lại giấu trong người bí mật lớn nhất...

Tối thứ sáu trước ngày cả bốn trong PPT sang Peacefulland viếng mộ phần Đức Vua 49 ngày, bốn cô gái trong PPT ngồi ở phòng khách coi tivi để thư giãn
-Ngày mai mày định nói cho Alex hả Stephy?
Nat hỏi Stephy đang nằm trên ghế sa lông nhìn cái bằng mô tô bị bấm 3 lỗ
-Cái bằng này coi như là vô dụng rồi!
-Mày có nghe tao nói ko con kia?
-Nghe mà chị Nat! Mai tao sẽ nói với ảnh cũng như tao cũng sẽ quăng cái bằng vô dụng này! Còn mày sao?
-Ừh, tao cũng sẽ nói chuyện mặt đối mặt với Chris vì chỉ có anh ấy mới giúp được tao trong việc giải cái mật mã ảo ảnh này!
Tavia vừa mới gọi điện thoại cho Steven nhưng không được
-Hôm trước ảnh gửi mail bảo ko sao nhưng ko để lại số điện thoại cho tao, ảnh nói là có vẻ như có người theo dõi!
-Fala vẫn bình yên vô sự?
Leila lên tiếng và Tavia nhẹ gật đầu
-Có lẽ mai tao ko viếng mộ của Ngài được, Nat thì đi gặp Chris trong khi Stephy cũng cần nói chuyện với Alex. Mày lo mọi chuyện một mình được chứ?
Leila gật đầu cái rụp
-An tâm đi làm việc của mày đi!
-Mà mày đi đâu Tavia?
Stephy thắc mắc
-Đi tìm lời giải quan trọng, hy vọng khẳng định được điều này sẽ có ích cho hơn 10 ngày còn lại của chúng ta!
Cả bốn lại ngồi im lặng, ngày mai sẽ là một ngày khá sóng gió. Mọi chuyện có thể được giải quyết chỉ trong một ngày. Khái niệm “ngày mai” lần này không như lần trước vì tối nay trời yên gió, biển không sóng như báo hiệu rằng “ngày mai” sẽ là ngày quyết định. Tất cả hãy cứ đợi chờ… ngày mai!...

Peacefulland,
Vương Tước đang đi qua đi lại trong phòng của Đức Vua, căn phòng mà ông tin chỉ hơn 10 ngày nữa, sau khi cuộc bầu cử chấm dứt, nó sẽ thuộc về ông. Ông đang nhìn ngắm bức chân dung của Tiên Đế, Cha của ông và Đức Vua quá cố.
-Chính Cha là người đã không tin con có thể đưa đất nước này đi lên. Nhưng giờ đây Cha dưới Hoàng Tuyền có linh thiêng thì hãy chứng kiến ngày con trở thành Vua của đất nước này!
Ông lia ánh mắt sang bức ảnh của Đức Vua Trần Quốc và bật cười ngạo nghễ
-Ngày mai là 49 ngày của anh, tôi cũng sẽ tặng anh một món quà bất ngờ!
Tiếng gõ cửa phòng vang lên, Vương Tước thay nụ cười bằng sự đau khổ giả tạo. Penny bước vào phòng
-Đây là phòng của Đức Vua, Ngài đã ở đây quá lâu Vương Tước à!
-Ta chỉ nhớ Đức Vua quá cố thôi, em trai nhớ anh trai ngồi trong phòng của… Đức Vua tương lai ko được sao?
-Được chứ Vương Tước, nhưng phòng của Đức Vua hay Nữ Hoàng thì cũng còn tùy vào… kết quả bầu chọn cơ mà!
-Nếu tôi thắng trong ngày Bẩu Cử sắp tới, người đầu tiên tôi đuổi là cô!
-Tôi đợi!
-Vậy ngày mai tôi đợi cô cùng tôi diễn kịch lấy lòng người dân vậy!
-Với Ngài thì là đóng kịch chứ với tôi sự tôn kính tôi dành cho Đức Vua luôn luôn là chân thành!
Vương Tước nhếch mép bước ra cùng với sự lầm bầm
-Ngày mai…
Đúng là “ngày mai” mọi chuyện sẽ được ít nhiều giải quyết. Số phận đất nước, số phận của Công Chúa và duyên ái tình của PPT cũng sẽ chỉ còn đợi chờ… ngày mai!...

Chữ ký của thànhviên

19/11/2010, 15:21
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila fanfic] Đội Bảo Vệ Công Chúa (casting: Leila, Natalie, Fala...)
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Sameila fanfic] Đội Bảo Vệ Công Chúa (casting: Leila, Natalie, Fala...)

Chừng 9g sáng cả 4 cô gái của PPT đã có mặt ở phi trường Peacefulland. Mỗi người đều đi một hướng khác nhau để giải quyết chuyện của bản thân. Tiết trời hôm nay khá ảm đạm như báo hiệu cho một cơn mưa dai dẳng ko dứt…
Khoảng 10g sáng, mọi người có mặt tại Nghĩa Trang Hoàng Tộc để viếng mộ Đức Vua nhân giỗ 49 ngày của Ngài. Vương Tước “đeo” cho mình một gương mặt khá buồn bã và đau lòng khiến không ít người phe thân Đức Vua phải nhếch mép chế giễu. Nhưng khi ông ta đọc diễn văn, đa số người dân có mặt bên ngoài nghĩa trang đều lặng đi trong sự thương nhớ Đức Vua.
Penny vừa coi xong tin nhắn trong điện thoại liền tiến về phía Leila đang đứng đằng xa nhìn Vương Tước với sự khinh bỉ ko nhầm lẫn
-Chị mới nhận được tin, Steven và Fala đã có mặt ở HHC lúc 8g30 và đang làm thủ tục bay sang Peacefulland!
Leila hết hồn nhìn Penny
-Tin này chị nhận từ đâu?
-Bộ Trưởng Lâm của HHC, chắc Fala muốn…
-Bây giờ em sẽ ra sân bay đợi xem sao, chị ở đây đừng đi đâu kẻo Vương Tước nghi ngờ!
Penny gật đầu và cố ra vẻ ko có gì, cô tiến lại phía đám đông. Leila lợi dụng lúc ko ai để ý, cô rời khỏi nghĩa trang…

Tavia vừa rẽ xe vào con đường mòn dẫn tới ngôi làng ngày xưa gia đình Ray sinh sống, tâm trạng cô ngổn ngang với biết bao ý nghĩ đan xen trái ngược nhau. Cô đang mang trong mình giọt máu của nhà họ Văn nhưng đồng thời cô lại là người đứng đầu một tổ chức bảo vệ dòng họ được coi là thù địch của họ Văn. Tavia ko biết một khi cô chứng kiến cảnh Ray bắn Fala cô sẽ bắn trả anh hay là lao ra đỡ cho Fala phát đạn đó…

Trên đỉnh núi “Vạn Sơn” nổi tiếng của Peacefulland, Nat đang đứng đợi Chris. Tiếng lá cây xào xạc đằng sau báo hiệu Chris đã đến
-Chào!
Chris có vẻ ngại ngùng vì anh đã làm chuyện có lỗi với cô
-Đến rồi sao?
-Cô hẹn tôi đến đây chắc cũng vì chuyện của AP và PPT, đúng chứ?
Nat nhìn Chris có chút đau lòng, nhưng cô cố lơ đi và nói
-Chuyện của 2 chúng ta, Sư Huynh và Sư Muội!
Chris bước tới trước Nat
-Thật sự tôi rất muốn biết, cô tiếp cận tôi, ko phải, tôi bị cô đưa vào tròng mới đúng… cô có ý đúng không?
-Tôi không phủ nhận nhưng thiệt tình tôi đã thật sự nghĩ sẽ cùng anh tiến xa hơn trong mối quan hệ của chúng ta, nhưng mà anh chưa bao giờ từ bỏ được bản thân cả!
Chris khẽ nắm lấy tay Nat
-Tôi thật lòng với cô, thật sự yêu cô!
-Chris, hãy nghe tôi, cùng tôi giải Bức Chúc Thư này đi! Vẫn còn cơ hội cho anh quay lại!
-Tại sao tôi phải quay lại? Tôi cảm thấy cô Công Chúa mà các cô đang bảo vệ chưa từng làm gì cho đất nước, cô ta xứng đáng trở thành Nữ Hoàng?
-Nhưng Vương Tước là một người tốt sao?
-Ít ra là ông ta cũng từng vì đất nước này bỏ ra!
-Tôi biết thật khó khiến anh thay đổi ý nghĩ đã ăn sâu vào anh. Nhưng tôi chỉ hỏi anh một câu thôi Chris à, anh thật sự cảm thấy anh tài giỏi sao?
-…
-Đây là thử thách cuối cùng Sư Phụ dành cho hai ta. Cả đời thầy chỉ thu nhận 2 người đệ tử, cái mật mã này không phải đơn thuần là chuyện của PPT và AP, nó là của tôi và anh!
-Cô nghĩ tôi sẽ còn tin cô sau khi chính cô là người đã lợi dụng tôi sao?
Nat tát 1 cái vào mặt Chris
-Ai là người đã tự đưa mình vào bẫy? Chính là anh đó Chris Lai à! Ai là người đã quá cao ngạo nghĩ rằng mình tài giỏi nhất trong việc thâm nhập vào các hệ thống internet? Không phải tôi! Ai là người đang trốn chạy 1 thực tế rằng rất có thể anh mãi mãi ko phải là một người tài giỏi như anh đã tự tin với Sư Phụ? Chính là anh đó Sư Huynh!
-…
-Anh thật sự trung thành với Vương Tước hay là anh không tự tin anh có thể cùng tôi giải được mật mã ảo ảnh này?...

Vườn nhà Bộ Trưởng Đặng,
Stephy đang ngồi trong vườn với Alex, cả hai vừa mới tự mặc niệm Đức Vua 1 phút. Với người dân Peacefulland, Đức Vua An Quốc thật sự là một con người vĩ đại.
-Sao hôm nay lại có nhã hứng mời anh đến đây ăn cơm thế?
-Ba mẹ nói là trưa nay muốn gặp anh, hay là anh ko muốn đây?
-Trời đất, làm gì có chứ!
Stephy đứng dậy đi về phía những bụi hoa vu vơ suy nghĩ mở lời ra sao cùng Alex
-Anh có nhớ anh từng hỏi em về PPT và AP ko anh?
-Ừh nhớ, sao em?
-Anh biết gì về PPT ko?
Alex có hơi thấy lạ nhưng vẫn đáp lời
-PPT có khá nhiều thanh viên nhưng 4 người đứng đầu mới là đội tượng theo dõi siết sao của AP. PPT 001 được cho là một tay thiện xạ tài năng, PPT 002 có một bộ óc thông minh tuyệt vời, PPT 003 có khả năng lướt xe trên mọi địa hình một tay lái cự phách…
Alex chợt im lặng nhìn thẳng Stephy
-Em đừng nói với anh em là…
-Đúng vậy, em chính là PPT 003!....

Phi Trường Quốc Tế Peacefulland,
Leila đã có mặt ở đây từ 20 phút trước, cô đã xem trên bảng thông tin các chuyến bay và biết chắc từ HHC sang đây phải ra ở cổng cố 7. Leila đang rất lo lắng, tại sao Steven lại liều lĩnh đưa Fala tới đây khi mà chỉ còn 10 ngày nữa cuộc bầu cử sẽ diễn ra và liệu Steven có biết Vương Tước chắc chắn đã nhận được tin về Bức Chúc Thư. Đang đứng ngóng Stevala thì Leila có điện thoại của Penny
-Vương Tước đã biến mất!
-Có biết đi đâu ko?
-Wallace mất dấu ông ta và 4 tên cận vệ của ông ấy!
-Em hiểu rồi!
Leila cúp máy và trong lòng lại càng lo lắng, tính mạng Fala đang nguy hiểm vậy mà PPT lại chẳng thể tập họp đầy đủ để ứng biến, càng quá đông người càng rất dễ bị lộ.
Leila không biết rằng đằng sau cô có một đôi mắt đang dõi theo nhất cử nhất động của cô. Có vẻ như hôm nay PPT thật sự rơi vào tròng…
Chiếc máy bay vừa mới đáp xuống đường băng, Steven nắm chặt tay Fala, anh thì thầm vào tai cô
-Đến nhà rồi, Công Chúa!
Fala vẫn nhìn ra cửa sổ, ban tay được Steven giữ chặt của cô có hơi run lên
-Em làm đúng chứ anh?
-Anh biết em lo lắng sẽ làm hỏng kế hoạch của mọi người, nhưng anh hiểu nỗi đau khi không được diện kiến Đức Vua lần cuối, cho nên anh sẽ làm mọi cách để em có thể đến mộ Cha em đúng dịp 49 ngày giỗ của Ngài!
Steven nhẹ hôn lên trán Fala
-Công Chúa ngoan nào!
Fala nhẹ cười và gật đầu
Đây là lần đầu tiên cô đến nơi được coi là quê cha đất tổ của mình, tâm trạng cô bao ngổn ngang khi chuẩn bị đối mặt với, rất có thể, hiểm nguy phía trước. Fala là minh chứng tình yêu tha thiết mẹ cô dành cho Đức Vua, cô là biểu tượng yêu thương mà Đức Vua quá cố muốn chứng minh cho người phũ nữ đã hy sinh cho Ngài quá nhiều. Sự an toàn của Fala là điều 4 cô gái đứng đầu PPT đã bán mạng đổi lấy, Ngôi Vị Nữ Hoàng của cô là điều PPT cùng những người thân thiết với Cha cô tìm mọi cách giúp cô đạt được. Nhưng Fala chỉ là một đứa con khao khát được viếng mộ cha mình một lần, cô chỉ là một cô gái ao ước tình yêu mãnh liệt từ chàng Bạch Mã Hoàng Tử Steven của lòng cô.
Tay Steven nắm chặt tay Fala và cả hai cùng bước xuống máy bay. Gió nổi lên khá mạnh, gió ngược chiều khiến Fala khẽ co người lại
-Welcome home, my Princess!
Steven thì thầm và Fala nhìn thấy nụ cười của anh, bao lo lắng trong lòng đều tan biến...

Con đường làng nơi Tavia đang dợm bước thật yên tĩnh, Trưởng Thôn mới vừa chỉ cho Tavia nơi ngày xưa là nhà của Raymond
-Ngày xưa chú chính là người đưa Siu Fung đến cô nhi viện, mới đó đã gần 30 năm!
Theo lời Trưởng Thôn, căn nhà vẫn chẳng có gì thay đổi. Ray đã từng về lại mấy lần nhưng anh ko cho tu sửa, có lẽ bản thân anh muốn nhắc mình nhớ, muốn lưu giữ lại những kỷ niệm thời thơ ấu mà anh chẳng còn nhớ nữa.
Tavia bước vào ngôi nhà khá cũ kỹ, một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong cô. Đây là nơi ngày xưa người cô yêu tha thiết từng có 3 năm đầu đời hạnh phúc trong vòng tay của cha mẹ để rồi chỉ một trận lũ lịch sử, tất cả đã chấm hết với Văn Nhất Phong.
Tay Tavia chạm nhẹ vào con ngựa gỗ, cô bỗng như nghe văng vẳng bên tai tiếng cười của cậu bé Siu Fung. Tay Tavia lướt nhẹ trên cái bàn đặt giữa nhà, hình ảnh gia đình 3 người đầm ấm của nhà họ Văn lại xuất hiện…
Tiếng chân người vang lên, Tavia lập tức giơ tay vào cây súng giảm thanh của mình, cô quay lại… Ray cũng đang chĩa súng thẳng về phía cô
Một sự đau đớn đến nhói lòng, hai người yêu nhau tha thiết, đứng từ 2 chiến tuyến đang chĩa thẳng súng vào nhau như thể chỉ cần 1 lần bóp cò, họ sẽ lấy đi mạng sống của người họ yêu tha thiết.
-Cô đã biết tôi là ai?
-Đúng vậy! Và anh sẽ giết tôi sao?
Ray nhìn Tavia và anh dịu giọng, anh ko thể nào cứng cỏi khi nhìn vào ánh mắt của người con gái anh yêu say đắm này
-Làm sao anh có thể giết em hả Tavia? Đêm anh nằm mơ sáng anh nghĩ ngẩn ngơ về em, em biết không?
-Những tên sát thủ đó…
-Kate!
Tavia có hơi nhẹ nới lỏng tay cầm súng
-Ít ra em tin tưởng vào anh cũng ko có sai!
Ray nhìn Tavia và đặt lại câu hỏi
-Em biết anh là ai?
-Phải, anh là hậu duệ duy nhất của nhà họ Văn, dòng họ mà tưởng chừng như đã tuyệt hậu!
-…
-Anh tiếp cận Vương Tước chỉ để trả thù? Vậy tại sao anh ko ra tay mà lại giúp ông ta làm quá nhiều điều sai trái?
Ray hạ súng xuống và nhìn thẳng vào Tavia, hôm nay anh phải nói cho cô nghe những bí mật để rồi khi cả hai bước ra khỏi căn nhà nà, họ sẽ phải thật sự chĩa súng vào nhau một lần nữa, lần ấy chắc sẽ không có sự khoan nhượng
-Khi một người cả đời lao vào tranh giành và đã giành được nhưng chưa kịp thụ hưởng thành quả đó mà đã chết, cảm giác đó mới thật sự tàn nhẫn chứ! Anh sẽ giúp ông ta tất cả, ngày ông ta lên ngôi cũng là ngày anh cho ông ấy biết cảm giác đó!
-Sau đó anh sẽ giết Kate?
-Dĩ nhiên, cô ta cũng chỉ là một con cờ của anh!
-Vậy còn Công Chúa thì sao hả Ray?
-Fala Chan, anh đã đoán ra cô ấy từ khi biết em là PPT 001!
-Sao anh không nói cho Vương Tước…
Tavia vừa đặt câu hỏi là liền đoán được ngay câu trả lời
-Anh vì em?
Ray khẽ gật đầu
-Nếu nói cho tên Vương Tước đó nghe Fala là Công Chúa, tính mạng của em… anh không làm được… anh thật sự ko làm được!
-Anh sẽ giết Fala sao Ray?
-Anh sẽ giết hết tất cả những người nhà họ Trần, anh phải trả thù, Ngai Vị đó, cuộc sống giàu sang đó lẽ ra là phải thuộc về nhà họ Văn của anh. Ngay cả khi họ Trần đã cướp đi tất cả của dòng họ anh, anh cũng sẽ chẳng có ý định trả thù nếu như… vậy mà… cái trận lũ đó… cái trận lũ đó cũng là do sự bất cả của tên Vua Trần Hào, anh mất tất cả, mất tất cả chỉ vì nhà họ Trần, dòng họ đó nợ anh!
Tavia hạ súng xuống, cô nhìn Ray bằng ánh mắt yêu thương chứa chan sự cảm thông
-Năm 1998, người thật sự gây ra tai nạn đó, người đã ko chịu nghe ý kiến của hai vị Bộ Trưởng và Thứ Trưởng Bộ Khí Tượng chính là Vương Tước Trần Quốc. Đức Vua là người đã nhận giúp Vương Tước!
-Em đừng tưởng…
-Em biết khó thuyết phục được anh, nhưng anh hãy nhìn lại đi Ray, 30 năm trước Peacefulland vẫn còn là một Quốc Gia đang phát triển, trên trường quốc tế chúng ta vẫn còn vị thế của một Tiểu Công Quốc. Chỉ khi Đức Vua được lập làm Thái Tử và lên ngôi, Ngài đã đưa Peacefulland trở thành một Công Quốc thực thụ được bạn bè Quốc tế nể trọng, anh có dám chắc nhà họ Văn anh sẽ làm được không Ray?
Ray chĩa súng vào Tavia quát lên
-Đừng coi thường dòng họ của anh!
-Em ko coi thường, em làm sao có thể coi thường dòng họ đã có công đưa Peacefulland thành Công Quốc, coi thường những người đã sinh ra một người đàn ông làm em yêu say đắm được chứ? Em chỉ muốn nói với anh, chẳng thể quay ngược thời gian bằng cách trả thù đâu!
-Nếu anh vẫn nhất quyết giết Fala, em sẽ làm gì anh?
Tavia đưa súng lên chĩa về Ray một lần nữa
-Em sẽ bắn trả anh!
Hai tiếng bụp, âm thanh của súng giảm thanh vang lên…
(to be continued...)

Chữ ký của thànhviên

19/11/2010, 15:22
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila fanfic] Đội Bảo Vệ Công Chúa (casting: Leila, Natalie, Fala...)
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Sameila fanfic] Đội Bảo Vệ Công Chúa (casting: Leila, Natalie, Fala...)

Phi Trường Quốc Tế Peacefulland,
Steven và Fala vừa bước ra từ cổng số 7 đã thấy Leila, ánh mắt cô nhanh chóng hướng Steven về phía cầu thang thoát hiểm. Steven nhẹ gật đầu và kéo tay Fala, anh cười trấn an và dẫn Fala hướng đến đó. Leila cũng giả vờ hòa vào dòng người đang di chuyển để tiến về phía cầu thang thoát hiểm. Fala thấy Leila có hơi hết hồn nhưng Steven đã siết chặt tay cô và cô cứ bước tới trước. Có một người đang đi theo Leila. Bụp. Bỗng dưng toàn bộ khu vực cổng số 7 dẫn đến cầu thang thoát hiểm cúp điện. Steven lập tức nắm tay Fala nhưng có một cái gì đó quất vào người anh khiến anh đau điếng, Fala cảm giác bị giật mạnh đến phía trước khiến tay cô không còn được Steven giữ lấy nữa.
-Fala!
Steven la lên đúng lúc mắt Leila đã quen với bóng đêm, cô mơ hồ thấy Fala đang bị kéo đi, cô chụp vội tay Fala đúng lúc một vài người phía sau xông lên chụp lấy cô và Fala. Leila dường như bất tỉnh...

Trên đỉnh núi “Vạn Sơn”,
Chris vẫn đứng yên suy nghĩ những gì Nat nói, có lẽ cái tát của Nat thật sự làm anh đắn đo. Anh hết lòng với Vương Tước cũng chỉ vì muốn khi ông ta lên ngôi, Sư Phụ không coi thường anh thế nhưng khi đối mặt với bài toán cuối cùng Sư Phụ đưa ra thì anh lại ko có can đảm?
-Dù sao tôi và cô cũng chưa từng ngồi lại cùng nhau với tư cách đồng môn!
Nat cười và móc trong túi ra cái USB
-Sao cô tin là tôi sẽ cùng cô giải Bức Chúc Thư?
-Tôi không tin vào anh lắm nhất là sau khi anh đã lừa dối tôi, nhưng tôi tin vào sức hấp dẫn của tôi đủ khiến anh yêu thương và chấp nhận giải pass!
-Vậy cô nghĩ rằng tôi có mang theo máy vi tính sao?
Chris cười chọc Nat
-Cảnh sát mang súng, hacker ko có máy vi tính thì… đi chết đi!
Nat cũng đã đùa giỡn lại và rất nhanh cô vào đề
-Anh biết Mật Mã Ảo Ảnh?
-Biết!
-Đây là một Mật Mã Ảo Ảnh chạy đôi!
-Tức là muốn giải được nó, máy vi tính của hai chúng ta phải kết nối lại với nhau?
Nat gật đầu và Chris tiếp
-Điều này có nghĩa…
-… Hôm nay chúng ta cùng dùng chung một đường dây điện đàm!
Vì máy tính của Chris và Nat là hai máy tính trung tâm của AP và PPT nên khi kết nối với nhau, mọi cuộc gọi nội bộ và thông tin liên lạc trong lúc kết nối, chắc chắn sẽ hiện ra chung lúc.
-Vậy là hôm nay PPT và AP sẽ thật sự lộ mặt trước nhau?
Nat gật đầu và bắt đầu kết nối, gió trên đỉnh núi thổi mạnh hơn nữa…

… Khi Leila mở mắt ra thì thấy cô đang ngồi trong một chiếc xe hơi và người cạnh bên là... Sammul.
-Sao tôi lại ở đây với anh…
Leila vỗ vỗ lên trán để có nhớ lại chuyện gì đã xảy ra
-Em mém bị bắt cóc!
Leila sực nhớ đến Fala liền quay sang Sam
-Thế Fala…
-Anh chỉ nghĩ tới việc cứu em thôi! Lúc đó anh ko có cách lựa chọn khác, hòa vào bọn chúng vờ như là người của bọn chúng, em biết đó… lúc ấy đèn đã tắt hết, anh chỉ lao đến ôm lấy em với hy vọng kéo em ra!
-Khoan… sao anh biết chuyện gì sẽ xảy ra cho tôi? Anh đi theo tôi?
Sam gật đầu nói
-Ngay khi em rời khỏi nghĩa trang, anh đã theo em. Tuy đã rời khỏi AP, nhưng anh có những đầu dây thông tin đủ tin tưởng để biết hôm nay Vương Tước sẽ giăng bẫy Công Chúa tại sân bay.
-Anh biết Công Chúa?
-Ko, nhưng ban nãy thấy ánh mắt em thì anh đã đoán được!
-Vương Tước đã đoán được lịch trình của Công Chúa ngay từ đầu sao?
Sam gật đầu
-Hình như trước khi về lại HHC, cô ấy đã sang Anh!
-Raymond Wong!
Leila nói ngay sau khi biết thông tin của Sam, cô liền tổng hợp lại mọi thông tin và đi đến kết luận, ngay từ đầu thì PPT đã tự chia mình ra 4 ngã, điều này vô tình làm cho kế hoạch của Vương Tước thêm thuận lợi
-Tôi phải đi tìm Công Chúa… khoan đã, tôi cần gọi điện thoại!
Leila móc ngay điện thoại và sực nhớ lời Nat đã dặn hôm qua
-Nếu tôi gọi cho một người trong PPT hay AP tức là 6 người còn lại đều nghe được. Đúng là hôm nay PPT và AP phải giải quyết chuyện cá nhân thôi!
Sam nắm tay Leila
-AP 002 luôn sẵn sàng đợi lệnh PPT 002!
Leila thật lòng cảm thấy rất dễ chịu nhưng lúc này không phải lúc để cô thể hiện tình cảm dành cho Sam, cô nhẹ cười và rút ta lại, cô bấm số của Stephy trước tiên…

Vườn nhà Bộ Trưởng Đặng,
Alex vẫn đứng im để nghe Stephy thú nhận thân phận của mình, anh biết Stephy thật lòng với anh nhưng những gì cô làm khiến anh cảm giác anh đang bị cô đánh lừa. Từ lần đầu gặp mặt cô đã giả bộ say chỉ để kéo dài thời gian không cho anh vào gặp Công Chúa. Rồi lần thứ hai khi cô bị bắt vì tội đua xe, anh đã giúp cô và ngay lúc đó, anh có cảm giác cô đã bắt đầu kế hoạch đưa anh vào bẫy
-Thật sự em ko có ý gạt anh đâu, tất cả xảy ra quá nhanh và trái tim em đập loạn xạ vì anh cũng quá nhanh…
-Nhưng anh có cảm giác em lợi dụng anh… anh ko biết nữa Stephy, em nói em yêu anh nhưng em lại giấu anh quá lâu… cứ như…
Tiếng chuông điện thoại của Stephy reo lên, cô thấy tên Leila hiện trên màn hình, đúng lúc đó tiếng chuông của Alex cũng vang lên, Stephy có hơi bất ngờ và rồi cô hiểu ngay Alex vẫn còn giữ đường dây liên lạc với AP
-Chung kết nối, hôm nay PPT và AP xài chung một đường dây!
Stephy giải thích cho Alex và nhận cuộc gọi từ Leila
-Công Chúa bị Vương Tước bắt rồi, ko có một manh mối gì hết!
-Công Chúa tới đây?
Stephy khó hiểu lập lại
-Anh Steven đã đưa Công Chúa tới đây, tao đoán là Vương Tước đã nắm được tin từ đầu, do 4 đứa mình chia ra làm việc riêng nên giờ tao hoàn toàn bị động, tao cần mày giúp!
-Cuộc gọi này có ai ngoài tao nhận ko? PPT 001, PPT 004 có đang nghe tụi tao ko?
Ko có câu trả lời, Stephy thở dài vá nói tiếp
-Tao sẽ cùng AP 003 đi tìm Công Chúa, tao liên lạc với chị Penny, còn mày kiếm anh Steven đi!
-Ừh!
Stephy cúp máy và quay sang Alex
-Thì ra em bắt buộc phải nói anh nghe vì trước sau gì hôm nay em cũng sẽ lộ mặt!
-Anh có bị khùng ko?
Alex hết hồn nhưng tuyệt nhiên ko cười
-Ý em là sao?
-Anh đã rút khỏi AP thì cớ gì còn liên lạc được, em đâu có biết anh vẫn còn nối dây điện thoại cho AP. Ban nãy khuôn mặt em chưa đủ bất ngờ hả? Cần em diễn lại ko?
Alex khẽ lắc đầu nhưng vì tương lai của đất nước, anh đành nói với Stephy
-Anh sẽ đi với em để tìm Công Chúa, còn chuyện của chúng ta… cứ từ từ rồi tính!
Stephy thở dài nhưng cũng nhún vai đi theo Alex…

Đỉnh núi “Vạn Sơn”,
Cả Chris và Nat đều đã thất bại 3 lần vì cái “mật mã ảo ảnh” này, đây là lần thứ tư cả hai thử lại. Cao trào của việc giải pass chính là “khúc cua” khi phần chữ tăng tốc với mức độ chóng mặt, hầu như là ko có thời gian để phân tâm. Khi cả hai gần tới “khúc cua” một lần nữa thì điện thoại Nat reo lên, Chris lập tức lên tiếng để trấn áp Nat
-Đừng quan tâm đến, chúng ta gần đến đích rồi!
Nat làm lơ tiếng chuông điện thoại, mắt vẫn dán chặt vào màn hình, các ngón tay hầu như không rời khỏi bàn phím cảm ứng. Khi tốc độ của mật mã chạy nhanh đến hoa mắt, Nat cảm thấy đuối, còn có 10 ký tự cuối, 9, 8, 7, 6… Nat hụt hơi và Chris khẽ nhấn vào 5 ký tự cuối giúp Nat. Nat nhìn Chris, anh khẽ cười, hóa ra Sư Phụ của cả hai đã rất cao siêu khi biết chắc chắc Nat đuối khúc cuối của pass nên dãy ký tự của Chris chạy trước Nat 7 ký tự, khi Chris vừa xong cái của anh, anh đã nhanh chóng quay sang bàn phím của Nat
-Xong rồi đó Tiểu Sư Muội!
Nat ngồi thừ người trước khả năng cao siêu của Chris
-Anh quá tài giỏi, anh hơn em nhiều quá Đại Sư Huynh!
Chris cười, nụ cười khác hẳn sự cao ngạo mà anh muốn đạt đến
-Sư Phụ quá cao tay, Thầy biết anh và em đi trên hai con đường khác nhau, em vì Đức Vua và Công Chúa, anh ko vì Vương Tước mà vì muốn chứng tỏ anh. Thầy cố tình đê 7 ký tự cuối anh ít hơn em, lúc đó anh sẽ quay sang giúp em và anh sẽ thỏa mãn vì anh quá tài giỏi, hơn em những 7 bậc…
-Anh hơn em thật mà!
-Ko, anh ko hơn em vì chuỗi ký tự của anh bắt đầu cùng lúc với em nhưng kết thúc sớm hơn, anh quay sang giúp em chính là type nốt chuỗi ký tự lẽ ra thuộc về hàng giải pass của anh!
Nat khẽ gật đầu, Sư Phụ đã dạy Chris 1 bài học, lùi 7 bước để tiến xa hơn là giải được cả một mật mã ảo ảnh chạy đôi
-Anh đang rất vui vì cuối cùng anh đã nhân ra, anh tài giỏi hơn em hay ko, ko quan trọng mà là cuối cùng anh đã dám vượt qua chính anh…
Nat nhìn Chris, lâu lắm rồi cô mới có cảm giác yêu thương một người đến thế, nhưng… nhưng đó ko phải là tình yêu, đó là sư ngưỡng mộ, sự yêu thương giữa 2 Sư Huynh Sư Muội có chung một ước muốn, khẳng định cho Sư Phụ thấy họ đã thực sự trưởng thành
-Chúng ta sẽ coi Bức Chúc Thư chứ?
Nat hỏi Chris, anh hiểu, câu hỏi này của cô đã trả lời 1 điều là dù anh có ra sao bây giờ, cô cũng sẽ ko yêu anh, khi nghe Nat xưng hô “anh và em”, Chris cảm giác trong đó là thứ tình cảm Đồng Môn hơn là tình yêu
Chris chưa trả lời kịp thì cả hai nhận được tin nhắn từ Leila
“Vương Tước bắt Công Chúa đi đâu rồi, mất dấu cả anh Steve.”
-Mình nên tìm ra Vương Tước và Công Chúa rồi giao cả hai cái này. Đây là chuyện của Hoàng Tộc mà!
-Được!
Nat và Chris thu sếp đồ đạc và chạy xuống núi, Chris nắm tay Nat kéo Nat chạy, Nat có hơi bối rối thì Chris đã nói
-Sư Huynh nắm tay Sư Muội chạy thôi mà, anh biết em đang nghĩ gì!
-Em xin lỗi…
-Ko sao!
-Đúng là khi bên anh em rất vui, nhưng tuyệt nhiên đó không phải là tình yêu, em…
-Lo cho Peacefulland trước đã!
Và cả hai chạy thật nhanh xuống núi, PPT 004 và AP 004 đã chính thức quay lại cuộc tìm kiếm và bảo vệ Công Chúa nhưng lần này họ chung một chiến tuyến…

… Căn nhà tồi tàn trở nên rung rinh hơn khi 2 viên đạn ghim vào 2 bức tường vốn đã rất mục nát. Ray nhìn bắp tay mình, Tavia đã bắn vào anh nhưng cô ko đành lòng, thiện xạ mà có thể bắn chỉ khiến đạn sượt nhẹ làm rách áo của đối phương thôi sao. Ray hướng ánh mắt tới Tavia, anh cũng đã chĩa súng về cô, đã bóp còi nhưng anh không bắn vào cô, anh đã để súng lệch hẳn tâm điểm cần bắn. Cuối cùng thì Raymavia cũng chẳng thể bắn vào nhau.
Cả hai vẫn đứng yên nhìn nhau, tình yêu và sự day dứt trong Tavia dâng lên khiến cô như muốn nổ tung, còn với Ray, tình yêu và lòng thù hận trong Ray cũng khiến anh không thể dùng lý trí để giải quyết sự việc.
Tiếng chuông tin nhắn của cả hai cùng vang lên, Ray và Tavia nhanh chóng hiểu, Chris và Nat đã nối máy cho nhau. Lướt qua tin nhắn, cuối cùng Ray lên tiếng
-Đúng là có lẽ hôm nay anh phải thực hiện kế hoạch sớm hơn dự định!
-Chúng ta phải thực sự chĩa súng vào nhau một lần nữa sao Ray?
-Em đứng về anh?
Tavia lắc đầu
-Vậy thì chúng ta cùng khởi hành đi, em đi tìm kiếm và bảo vệ, anh đi truy lùng và hạ sát!
-…
-Nếu vì Công Chúa mà em bắn anh, anh hứa với em, anh sẽ nhắm mắt khi chết!
Ray cười và quay bước, anh chạy nhanh đến chiếc xe của mình, anh sẽ giết cả Vương Tước và Công Chúa trong hôm nay.
Tavia đứng bất động vì những cảm xúc đến với cô quá nhanh, cô khẽ sờ tay lên bụng mình
-Mẹ xin lỗi, mẹ buộc phải bắn vào ba con thôi…
Và Tavia cũng lao nhanh ra xe, cô gọi điện cho Leila và cô biết cả 8 người đang cùng nghe cuộc hội thoại này
-Chúng ta phải tìm ra Công Chúa trước khi Vương Tước hạ sát thủ và trước khi… “người ấy” tìm ra họ!
-Hiểu!
-Ko liên lạc được với anh Steven sao?
-Ko, tao tin anh ấy có cách dò ra Công Chúa nhưng anh ấy sợ đường dây chúng ta nối với AP, mà bên AP thì anh ấy ko tin tưởng!
-Ừh. Chị Penny nói sao?
-Vương Tước và Công Chúa ko có đến viếng mộ Ngài!
-004, thế bức chúc thư?
-Đã xong, nhưng tao và AP 004 ko coi nó, nó là một đoạn video. Tụi tao muốn chính Vương Tước và Công Chúa là những người coi đầu tiên!
-003, mày đã chạy tới đâu rồi?
-Toàn bô phía tây Peacefulland tao đã tìm rồi, vô phương!
-001, AP 004 đang tìm cách liên lạc với Vương Tước.
-Ừh, PPT và AP hợp tác, đúng là chuyện hy hữu!
Câu nói của Tavia thật sự khiến cả 8 người cảm thấy chột dạ, đúng là có ai ngờ một ngày đẹp trời PPT và AP hầu như là sẽ ngồi chung một con tàu.
-001, tao nghĩ tao đã tìm ra nơi đó!
-Nơi nào?
-Có một nơi mà ko dành cho người ngoài, nơi đó chỉ dành người của Hoàng Tộc!
Tavia suy nghĩ gợi ý của Leila và cô chợt lóe lên hình ảnh nơi đó
-Tao biết rồi!
Tavia nhấn ga mạnh hơn, cô phải tới đó trước khi Vương Tước hạ sát Fala và cần trước cả kẻ thù của họ Trần: Văn Nhất Phong, Raymond…

Ở một nơi nào đó trên Peacefulland,
Fala tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên một bãi cỏ, cô nhìn thấy trước mắt ở đằng xa là một bãi biển. Chưa kịp định thần thì cô đã thấy Vương Tước, ông ta mỉm cười và chĩa thẳng súng vào đầu cô
-Welcome home, Princess!
Fala bắt đầu định thần lại và nhận ra cô đang ở trên Đèo Power, đây là ngọn Đèo có Đền Thờ tất cả các Đức Vua quá cố của Peacefulland, ngọn Đèo này nhìn ra được bãi biển Pigeon, biểu tượng của Peacefulland
-Tại sao chú đưa cháu đến đây?
-Quay ra sau đi!
Fala quay ra đằng sau, đó là Đền Thờ Nhà Họ Trần
-Chết trước mặt anh ta, ngươi mãn nguyện chứ?
-Tại sao chú phải giết cháu? Cháu chưa bao giờ có ý giành Ngai Vị với chú!
-Giành? Mày có tư cách để giành sao? Ngày xưa anh ta cướp mất Ngai vị của tao, thì bây giờ tao phải giết mày…
Vương Tước đã lên đạn
-Chú cho cháu viếng mộ Cha một lần thôi, cháu sẽ lập tức đi khỏi đây, cháu ko giành thật mà!
-Cha mày đã để lại Bức Di Chúc, mày biết không, chắc chắn anh ta sẽ để lại cái Ngai Vị cho mày!
-Ko đâu, cha sẽ để lại cho chú…
Fala vừa nói thì đã im bặt, Steven từ phía sau lao lên Vương Tước, cây súng trong tay ông ta rớt xuống, ông ta điên tiết hất Steven ra, do anh lao lên từ bên dưới của đồi, đồi lại có dốc nên khi Vương Tước dùng sức trả lại thì anh mất trớn, Fala bay tới cây súng nhưng quá muộn, Vương Tước cầm được và đoàng, ông ta bắn thẳng vào Steven đang lăn xuống đồi
-Đừng mà, cháu xin chú!
Fala lao tới và chup lấy tay cầm súng của tên Vương Tước, ông ta đạp thẳng vào Fala và cô té xuống, cô ráng trườn tới Steven, anh đã bị trúng đạn vào lưng, anh đau đớn nhưng cũng ôm lấy Fala
-Sao anh biết em ở đây?
-Chiếc nhẫn anh tặng em hôm trước có bộ phận định vị mà. Núp sau anh đi!
Steven thì thầm vào tai Fala
-Tình chàng ý thiếp ư?
-Ông có thể giết chúng tôi, nhưng trước khi giết, ít ra ông cũng phải cho chúng tôi biết chuyện gì đang xảy ra ko?
Fala ôm chặt lấy Steven nói với Vương Tước
-Cũng phải, ta nên nói để có chết ngươi cũng nhắm mắt. Vậy ngươi muốn biết gì?
Tên Vương Tước vẫn chĩa súng lăm lăm vào Fala và Steven
-Sao ông biết tôi là Công Chúa?
Vương Tước quăng tấm ảnh mà ngày xưa Đức Vua và vợ mình từng tới dự một buổi tiệc của một hội đua ngựa, tấm ảnh đã rất lâu

Chữ ký của thànhviên

19/11/2010, 15:22
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila fanfic] Đội Bảo Vệ Công Chúa (casting: Leila, Natalie, Fala...)
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Sameila fanfic] Đội Bảo Vệ Công Chúa (casting: Leila, Natalie, Fala...)

-Ta thấy được tấm ảnh này ít hôm trước, cùng lúc đó, ta nhận được điện thoại của Raymond Wong, hắn hiện ở Anh. Hai người đã đến đó, đến siêu thị xảy ra vụ cháy và Raymond đã bắt gặp hai người. Hắn gửi hình cho ta, mày giống mẹ mày một cách đáng kinh ngạc.
-Tức là ông biết chúng tôi sẽ về đây?
-Raymond điều tra được hai người sẽ về HHC, ta đoán thế nào mày ko sang đây viếng cha mày. Và tao thật sự phục tài đoán của tao. Chết được chưa cháu gái bé bóng?
Tên Vương Tước cười man rợ, hắn vừa lên còi để bắn tiếp thì điện thoại hắn reo vang
-Gì thế Chris?
-Tôi đã giải được Bức chúc thư, Ngài và Công Chúa coi chứ?
Vương Tước khẽ nhíu mày, Chris biết ông ta bắt Fala sao, nhưng với bản tính quá cao ngạo, ông ấy đồng ý
-Gửi qua đi!
Và Chris gửi đoạn video đó cho Vương Tước, con ma quyền lực ám ảnh Vương Tước bao lâu nay đã lên tới đỉnh điểm, hắn ta cười và mở lớn đoạn clip cho cả Fala và Steven cùng nghe thấy lời Đức Vua
-Ta, Đức Vua An Quốc của Peacefulland, ghi lại trực tiếp Bức Chúc Thư này trong tình trạng tinh thần tỉnh táo và ko bị bất cứ sự bắt ép nào. Ta, Trần Hào, Quốc Vương của Công Quốc Peacefulland quyết định truyền lại Ngôi Vị cho em trai Ta, Vương Tước Trần Quốc!
Khuôn mặt Vương Tước lộ hẳn vẻ quá sửng sốt
-Em trai, Ta biết em là người duy nhất xứng đáng với Ngôi Vị. Năm xưa khi Cha không chọn em, điều này khiến em đau buồn, nhưng anh cũng không vui sướng gì. Vì Ngai Vị khiến em ko còn tôn trọng và yêu thương anh, thậm chí năm 1998, anh đã đứng ra nhận giùm em sai lầm của em, nhưng em vẫn không cảm thấy an ủi. Em trai, anh chưa bao giờ muốn giành bất cứ điều gì của em. Hôm nay anh trả lại cho em Ngôi Vị mà em khao khát bấy lâu nay. Khi em coi đoạn video clip này chắc anh đã ra đi hoặc đang cùng con gái, Công Chúa bé bỏng của anh sống một cuộc sống bình dị. Ta yêu em, em trai!
Vương Tước ngồi thụp xuống bãi cỏ, ông ta buông rớt cái điện thoại khi đoạn video clip kết thúc, ông ta nhìn Fala
-Tại sao?
-Cha đã có ý truyền lại Ngôi Vị cho chú từ trước khi sang Châu Âu công du. Cha biết cháu không muốn trở thành Nữ Hoàng, cháu chỉ cần Steven bên cạnh thôi. Năm xưa Cha ko thể vì mẹ bỏ tất cả, nhưng cháu thì khác. Chàu cần tình yêu hơn quyền lực!
Steven cảm thấy hạnh phúc khi nghe Fala nói thế, tuy lưng anh bị trúng đạn và rất đau đớn nhưng những gì Fala nói như một liều thuốc giảm đau cần thiết cho anh. Anh nắm chặt tay Fala nhìn Vương Tước nói
-Chúng tôi không giành và như ông nói đó, chúng tôi không có tư cách giành với ông. Ông buông tha chúng tôi đi!
Trong 3 giây im lặng đó Fala và Steven tưởng chừng như đã thuyết phục được Vương Tước, ông ta đứng dậy quay đi nhưng rồi, hình như sự căm hận và kháo khát quyền lực trong ông đã tới đỉnh điểm, ông quay lại chĩa súng vào cả hai thét lên
-Tao ko buông tay đâu!
Bụp… Đoàng… Bụp… 3 âm thanh hầu như phát ra cùng lúc
Tiếng bụp thứ nhất, đứng từ trên đỉnh đồi, Ray bắn thẳng vào lưng Vương Tước, đang đứng trên bậc tam cấp lưng chừng đồi đối diện với Fala và Steven đang tựa vào thân cây cổ thụ trên mái dốc của đèo “Power”.
Vương Tước ngã xuống khi trúng đạn, viên đạn từ súng ông ta bay ra nhưng vì ông ta mất thế nên viên đạn bay thẳng vào tay Steven, Fala gào lên…
Viên đạn thứ ba, viên đạn của Tavia nhắm vào Vương Tước, trớ trêu thay cô đến sau, cô đứng dưới chân đồi bắn vào ông ta, Vương Tước đã đổ gục trước khi viên đạn của cô lao đến và… nó bay thẳng vào Ray. Máu tung tóe, Ray trúng đạn từ chính cây súng do Tavia bóp còi. Anh loạng choạng và ngã từ trên đỉnh đồi, lăn xuống chân đồi. Tavia đứng im ở đó, tê liệt cả bàn tay cầm súng, run rẩy toàn thân, đôi mắt cô dán chặt vào Ray đang lăn xuống chân đồi. Cô đã đích thân bắn vào người cô yêu.
Tavia khuỵu xuống cạnh thân thể đã tơi tả của Ray, cô bấn loạn, hốt hoảng, bối rối, run rẩy cầm lấy tay anh
-Em… em đã bắn anh sao Ray?
Ray cố đặt bàn tay trầy xước và dính đầy máu lên mặt cô, anh khẽ cười
-Anh sẽ nhắm mắt nếu em vì Công Chúa mà bắn anh, em nhớ ko?
Ray buông tay, cơ thể anh rũ rượi trong cái ôm siết chặt của Tavia, cô ko thể khóc thành tiếng, ko thể, cô đã bắn người cô yêu, cô đã giết cha của con cô.
Mưa… mưa to lắm… máu… máu của Ray hòa vào dòng nước mưa thấm vào Tavia như một nỗi đau tột cùng không thể lột tả. Tavia gào lên trong vô vọng. Tiếng xe cấp cứu từ xa vang lên. Bi kịch, cuộc đảo chính bất thành của Vương Tước đã kết thúc bằng bi kịch cho chính ông. Bằng máu của quá nhiều người…
(to be continued...)

Chữ ký của thànhviên

19/11/2010, 15:23
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila fanfic] Đội Bảo Vệ Công Chúa (casting: Leila, Natalie, Fala...)
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Sameila fanfic] Đội Bảo Vệ Công Chúa (casting: Leila, Natalie, Fala...)

BONUS CHAPTER: KẾT THÚC CỦA PPT

1 tháng sau,
Chung cư Khai Âu,
Leila đang ngồi coi tivi cùng Stephy, chẳng còn kênh nào hay cả, Stephy cứ bấm chuyển kênh lia lịa
-Mày tưng hả con kia, coi cái gì thì coi 1 cái thôi!
-Mày biến với Sam đi Leila, cho trời tao đẹp!
Stephy lắc lắc tay xua Leila đi, Leila im lặng ko nói gì
-Yêu người ta đúng ko?
Stephy làm tới, đâu phải lúc nào cũng có dịp “ăn hiếp” PPT 002 tự cao này
-Ừh!
Leila thở dài nói
-Hôm nay người ta đi sang Canada đó nha, đi luôn đó nha, khỏi gặp đó nha!
-…
-Chiếc taxi từ từ lăn bánh, Sam ngồi trên đó, lòng đau như cắt nghĩ tới việc Leila cũng không từ bỏ được thói tự cao của mình mà ra ngăn anh lại. Tới sân bay. Làm thủ tục. Lên máy bay. Èo èo, phi cơ cất cánh!
Stephy ngồi lầm bầm với bộ dạng vô cùng tức cười, Leila cảm thấy chột dạ với những gì Stephy nói, nếu cô không ngăn Sam lại, anh sẽ đi mất tức là cô lại sẽ phải tìm kiếm một nửa của mình tiếp tục. Cô có yêu Sam ko? Có, cô yêu Sam cơ mà.
-Chở tao đi ngăn Sam đi!
-Ủa mắc giống gì tao chở!
-Dưới nhà xe ko còn chiếc xe nào đâu, còn mỗi chiếc mô tô của mày à!
-Mày điên hả? Mày quên bằng lái tao chưa được “vá thẩm mỹ” hả?
-Mày chở tao đi, rồi vô Sở cảnh sát tự thú, tao với Sam bảo lãnh cho!
Stephy nhìn Leila với ánh mắt ngạc nhiên, xưa nay Taveila đâu có chấp nhận việc Stephy vi phạm mấy cái vụ đua xe, chạy xe trái phép này
-The power of love!
-Lẹ lên, ở đó làm Celine Dion hả?
Leila quát 1 cái, Stephy hết hồn khoác vội cái áo và chạy ra thang máy
-Yêu mà điên như mày tao ko ham!
Stephy mỉa mai Leila và Leila đốp lại
-Tưng như mày, mày ham ha!...
Và Stephy chở Leila thẳng đến nhà Sam nhưng cửa đã đóng
-Coi trên bản đồ định vị xem ảnh đang ở đâu đi mày!
Leila gật đầu và mở bản đồ điện tử ra, Nat đã cài giúp Leila cái này, chỉ cần gõ tên Sam là sẽ hiện ra anh đang ở đâu.
-Cách mình 2km á Stephy, chắc đang hướng ra sân bay!
-Ok, bám chắc đi!
Và Stephy rồ ga, cô dùng tuyệt kỹ lái xe mà mới năm trước, cô làm mưa làm gió trên trường đua mô tô HHC. Leila ngồi sau mà ôm Stephy cứng ngắt, bây giờ thì cô đã hiểu vì sao dù là đi mổ ruột thừa, Beatrice cũng ko lên xe của Stephy. Nhưng sự thật thì Stephy đã đuổi kịp chiếc taxi của Sam, với khả năng đua xe “lụa”, Stephy chặn đầu xe chiếc taxi cái một.
-Con kia, mày chạy xe…
Bác tài la lên điên tiết, Stephy nhe răng cười trong khi Sam bước xuống xe nhìn Leila. Trước khi Sameila có thể lên tiếng thì Stephy đã nói trước
-Hai người có chắc sẽ tới đồn công an bảo lãnh tôi ko đó?
Leila nháy mắt gật đầu, Stephy nhún vai và tiến về phía tài xế taxi, cô vỗ vỗ vai bác tài
-Để người ta tâm sự, kéo cao kính xe đi, ngồi nhìn kiếng hậu coi cảnh ko cần âm thanh hén!
Khi Stephy lên xe chạy đi mất, bác tài xế làm y chang cô nói nhưng ko quên kèm theo cái tặc lưỡi
-Đẹp mà bị khùng, tội ghê!
Trong khi đó Sameila đang đứng im lặng nhìn nhau, cuối cùng Sam lên tiếng trước
-Mọi việc sao rồi? Ổn hết hả?
-Ừh, coi như đã xong!
-Vậy em tới để tiễn anh hả?
-…
-Vậy anh đi nha!
Sam dợm quay bước, Leila phải nén cái tính tự cao trong cô xuống
-Thật ra… 1 tháng qua PPT phải bù đầu giải quyết mọi chuyện, chúng tôi phải giải bày trước Chính Phủ, phối hợp HHC bắt Raymond Wong vạch trần mọi tội lỗi của Vương Tước, chúng tôi còn phải chuẩn bị mọi chuyện cho Công Chúa đăng cơ nữa!
-Anh biết, những cái này anh đều biết!
-Cho nên… vì vậy… thế là…
Leila ậm ừ, đúng là để nói ra những lời thật lòng ko dễ chút nào
-Em muốn nói gì?
-Em yêu anh!
Sam khoái chí nhưng vẫn muốn nghe lại một lần nữa câu nói của Leila
-Em nói gì?
-Được rồi, SAMMUL CHAN EM YÊU ANH!
Và Sam chộp lấy cổ Leila, kéo cô về phía mình, anh hôn cô. Cô ko đẩy anh ra như lần đầu, cô ôm chặt lấy anh để đáp lại. Môi anh mặc sức khám phá, anh “mở toạc” vị giác trên đầu môi cô, vị ngọt của tình yêu lan tỏa trong Leila.
-Dạo đầu thôi baby!
Sam rù rì với một giọng… rất dê
-Vậy sao mới cuối hả?
Leila cũng “hồn nhiên” đáp lại. Sam cười kéo tay cô tiến về phía taxi
-Ra Ước Mơ luôn bác tài, không cần ra sân bay!
Bác tài gật đầu vì được mối sộp. Chừng 1 tiếng sau, khi đã gần tới Ước Mơ, Leila ngồi dựa đầu vào vai Sam hí hửng thì bác tài lên tiếng
-Thế cô bạn cô có chắc bình thường ko?
-Chết!
Sameila nhìn nhau, cả hai quên mất Stephy…

Sở Cảnh Sát HHC,
Stephy ngồi trước 4 vị cảnh sát giao thông đang chằm chằm nhìn cô
-Cái 1 Sếp bấm, cái 2 Sếp bấm, cái 3 Sếp bấm, thế Madam này…
-Tôi sẽ xem xét có nên đưa cô ra trước tòa ko!
Vị Madam khó chịu lên tiếng
-Đừng mà, tôi đi tự thú mà, tha được tha đi Madam!
Ba vị cảnh sát cũng nhìn Madam nói
-Cô ta ngoài việc đua xe, đánh võng, chạy quá tốc độ thì cũng đâu có làm gì mà đưa ra tòa thế Madam!
Stephy liếc 3 anh cảnh sát rồi nói với Madam
-Madam Yip yêu vấu, nghĩ tình hôm nay tôi vì bạn mới vi phạm, vi phạm xong tôi đi tự thú mà tha cho tôi đi!
-Vì bạn?
-Một couple tên là Sameila…
-Sameila nữa hả? Trùng với tôi và ông xã, tha!
Madam Yip nói nhanh và ký cái rẹt giấy tha cho Stephy ko cần ra tòa, chỉ cần đợi bảo lãnh và Madam biến mất cùng câu ca “Sameila đẹp đôi nhất trên đời”. Stephy ngó mấy anh cảnh sát
-Bả là Diệp Tử Nhi Leila Yip, chồng bả Lâm Quốc Kiện Sammul Lam!
-Fic Tracolly chuyên gia Sameila mà, quên quên!
Stpehy khoái trá cười thì Alex xuất hiện, có vẻ như anh đã được “mời” đến bảo lãnh cô
-Bảo lãnh cô kìa, đi rồi đừng quay lại nha, thiệt tình!
Stephy giơ ngón cái lên ngụ ý bảo Sếp cảnh sát an tâm và cô đi theo Alex.
Đã 1 tháng nay Alex giận Stephy, từ sau vụ việc đó, anh ko liên lạc gì với cô. Ban nãy Sam gọi cho anh giải thích mọi chuyện, phần cũng vì quá nhớ Stephy, anh đã nhận lời.
-Còn giận em hả?
-Hơi hơi!
-Vậy có chở em về ko?
-Ko!
Stephy đứng lại cởi giày và… quăng thẳng vào Alex
-Nhớ đó!
-Anh định nói chở đi ăn khuya mà!
Stephy nghe thế liền lập tức mang giày lại và dựa vào vai Alex
-Ko giận thiệt hả?
-Có chút chút nhưng anh yêu em nhiều hơn giận, nãy Sameila bảo em có thể bị đưa ra tòa, anh lo lắm luôn đó!
-Em biết em ko đúng rồi, đừng có làm lơ em nữa, 1 tháng qua em ko bị tụi nó la em tưng đó!
Alex bật cười, tay anh xoa xoa đầu Stephy
-Anh yêu em!
Stephy nhón lên hôn vào môi anh và cả hai nắm tay nhau bước đi tìm quán ăn khuya. Alex đã chính thức chịu thua Stephy mà như cách Stephy hay nói “Ko thua, cũng đâu có được!”…

Đảo Ước Mơ,
Sam đang đứng trên ban công khách sạn nhìn ra biển, Leila đang ngủ say. Chưa bao giờ Sam lại bối rối với tình cảnh như thế này, lòng anh cứ rạo rực cảm giác muốn gần gũi Leila hơn nữa nhưng Leila chứ ko phải bất cứ cô gái nào khác, anh yêu cô, yêu cô nhiều đến nỗi anh lại dè dặt, ko dám chủ động.
Vòng tay Leila ôm lấy anh từ đằng sau, đầu cô tựa vào lưng anh
-Biển đẹp em ha!
-Em chỉ thấy lưng anh à!
Sam bật cười, hai tay anh nắm lấy tay Leila
-Ko ngủ nữa hả?
-Ngủ một mình… ma bắt đó!
Leila thì thầm vào tai Sam và nhẹ kéo Sam về mình, Sam nhích ra sau nhích ra sau lui vô phòng, chân anh đóng cửa ban công lại.
Sam có hơi ngập ngừng nhưng anh vẫn hôn Leila say đắm, cô đưa tay tắt đèn, anh hết hồn mở lại đèn
-Anh chưa có… anh chưa biết làm cái gì…
-Tắt đèn đi, là tự dưng anh biết à!
Leila lại đưa tay tắt đèn, Sam lại mở đèn lên
-Tắt đèn rồi là ko có “mở đèn” lại được đâu nha!
Leila đỏ mặt rù rì
-Mắc cỡ quá!
-Vậy giờ sao baby?
-Cho tối thui luôn đi…
Leila chưa hết câu thì Sam đã với tay tắt đèn, bóng đêm bao trùm nhưng Sameila cảm nhận nhau rất gần. Môi Sam tiếp tục khúc dạo đầu ban nãy còn vương lại, anh khám phá môi cô với những cử chỉ lả lướt, cô cũng đáp lại không e ngại. Hình như tình yêu càng dồn nén, càng để lâu thì cảm giác tìm kiếm càng mãnh liệt. Sam cứ tiến tới và Leila cứ đón nhận. Nụ hôn họ trao cho nhau tưởng chừng như ko dứt…
-Anh tới luôn đó nha!
-Bệnh gì cử, Luật Sư Chan!
Leila thích thú cười to và Sam ngăn nụ cười của cô bằng một nụ hôn mãnh liệt hơn nữa, anh rời môi cô, và nhẹ hôn lên làn da thơm phức của cô, cô có hơi rùng mình vì nhột, nhưng cảm giác yêu thương đã dâng trào trong cô quá nhiều, cô cởi từng chiếc cút áo cho anh trong sự hưng phấn đầy khát khao…
-Áo gì nhiều nút quá!
Cô thì thầm và anh chu mỏ ra hôn lên môi cô
-Lần sau mặc áo thun chịu không?
Bàn tay anh cũng đã cởi cái móc áo con của cô, cô có hơi mắc cỡ khi phút giây này cô trinh nguyên trước anh, cô vùi đầu vào ngực anh để che đi sự bối rối
-Mắc cỡ hả?
Cô lắc đầu và ôm anh chặt hơn, anh nhẹ hôn lên tóc cô, khi cả hai đã không còn ngăn cách, khi cảm giác đê mê ngây ngất trong lòng khó tả, cô và anh nép chặt vào nhau trong chiếc chăn ấm áp. Đêm ơi, xin đừng qua mau… Yêu thương ơi, xin đừng dừng lại…

Bệnh viện Trung Tâm HHC,
Steven đang làm thủ tục xuất viện. Cả tháng qua anh nằm tại BVTT này. Vết thương của Vương Tước gây ra cho anh khá nặng, nó khiến anh bị chấn thương cột sống và hiện anh vẫn còn khó khăn trong di chuyển, anh vẫn cần dùng nạng chống. Tồi tệ hơn, tổn thương ở thắt lưng khiến anh bị mất khả năng sinh sản. Sự mất mát này thật sự làm Steven tổn thương, anh ko muốn chấp nhận sự thật, lại càng ko biết làm sao với Fala. Cô là Nữ Hoàng tương lai của Peacefulland, cô phải có con để truyền lại Ngai Vị, nhưng anh… anh chẳng thể cùng cô thực hiện điều này.
Fala xuất hiện trong lúc Steven đang loay hoay thu sếp
-Sao anh ko đợi em tới vậy?
-Anh ko biết tự lo cho anh sao?
Steven có hơi lớn tiếng, Fala hiểu, việc mất khả năng sinh sản thật sự làm anh sốc
-Em đâu có ý đó đâu, em giúp anh nha!
-Em về Peacefulland lo việc của em đi, anh tự lo cho anh được!
-Là sao hả? Chia ra việc em việc anh nữa hả? Anh muốn bước ra khỏi cuộc sống của em sao? Thật chứ?
-Ko thật thì anh phải làm sao? Anh vô sinh, anh ko thể có con đó Fala!
Steven khó khăn nói, anh đang tự kỷ với bản thân mình. Fala nhẹ cười, cô bước tới trước anh, cô ngã vào lòng anh
-Với em, chẳng có gì ngăn được tình yêu em dành cho anh!
Steven nhẹ vuốt tóc Fala thì thầm
-Em sẽ là người kế vị, em không thể không có con Fala à!
-Ai bảo em ko thể có con chứ?
Steven lắc đầu thở dài
-Anh ko thể…
Fala nhẹ hôn lên môi anh
-Yêu Công Chúa ko?
-Yêu như điên!
-Đuối Công Chúa ko?
-Gần chết đuối òi!
Fala khoái chí đặt tay mình vào tay Steven
-Vậy thì hãy tin là em sẽ có cách giải quyết hợp lý nhất, chỉ cần anh còn ở cạnh em là em sẽ có đầy đủ niềm tin và sức mạnh giải quyết mọi chuyện, anh nha!
Steven nhẹ gật đầu và ôm Fala chặt hơn, tình yêu của cả hai dành cho nhau chưa bao giờ thay đổi, dù qua bao thử thách và biến cố thì cuối cùng Stevala vẫn là một cặp đôi, vẫn yêu thương và mãi mãi không thể tách rời. Dù Steven có trở nên ra sao, anh vẫn là “hero” của Fala, đó là một chân lý không thay đổi…

Nhà hàng Thiên Đường,
Do sự cố xảy ra với quán bar của nhà hàng cách đây ko lâu, cùng với việc ông chủ nhà hàng sẽ di dân sang Đức, nên nhà hàng sẽ chính thức đóng cửa vào tháng tới. Natalie đang làm một số thủ tục để nhận mức đền bù từ ông chủ. Do Nat là một đầu bếp có tiếng nên ko ít nhà hàng muốn mời cô, trong đó có cả nhà hàng của Ka Lok. Nat vẫn chưa có một quyết định chính thức nào, hiện cô vẫn đang suy nghĩ.
Khi Nat đi ra bãi xe thì một lần nữa cô thấy Ka Lok và Chris đang đứng đợi mình
-Tôi đã nói tôi sẽ đeo đuổi cô ấy mà, anh ko có tư cách khi đã lừa Nat!
-Nhưng cô ấy dành tình cảm cho tôi nhiều hơn, anh cũng làm gì có tư cách!
-Đúng là 2 anh đều ko có tư cách!
Nat lầm bầm và đi đến xe mình, Ka Lok và Chris kéo tay Nat lai, mỗi người kéo một bên làm Nat cứ bị đong đưa qua lại
-Hai anh điên hả?
-Về nhà hàng anh làm đi em!
-Anh giới thiệu em nhà hàng tốt hơn!
-Hai anh ko buông ra là có bạo lực tại đây đó nha!
Ka Lok và Chris vẫn ko buông tay Nat, Nat đá vào chân mỗi người 1 cái, khiến 2 anh chàng đau điếng người
-Đúng là em chưa biết chọn nhưng hai anh nên nhớ em đâu nhất thiết PHẢI CHỌN HAI ANH! Liệu hồn đi, em mà điên lên là trái hay phải em đều ko cần đó!
Nat bực bội nói và bước lên xe chạy đi mất, Chris quay sang Ka Lok
-Tại sao lại giành với tôi? Chúng tôi đang rất vui vẻ, anh xuất hiện cái là mọi thứ cứ như bị đảo lộn. Tuy tôi ko đúng khi lừa Nat, nhưng tôi đã lấy công chuộc tội rồi!
-Anh nên tự hỏi lại bản thân mới đúng, nếu tình cảm của anh và Nat bền chắc thì có hay ko có sự xuất hiện của tôi cũng đâu có ảnh hưởng gì?
Cả Chris và Ka Lok đều khẽ thẫn thờ và tiến về phía xe của mình. Nat nhìn kiếng chiếu hậu hình ảnh hai chàng trai cùng đem lòng yêu cô mà cứ bâng khuâng, cô chẳng biết bản thân đang chờ đợi điều gì. Cô ko yêu Chris hay là cô không mốn yêu anh? Cô từ chối Ka Lok vì không yêu anh hay là cô vẫn giận chuyện 7 năm trước anh ko tiến tới? Đâu phải người được chọn nào trong mối tình tay ba cũng biết cách giải quyết cho hợp lý. Hiện tại Nat đang muốn nắm tay cả hai người…
Dòng suy nghĩ của Nat bị cắt ngang khi cô bị 1 chiếc xe vượt đèn quẹt phải, xe Nat xoay vòng tròn rồi va vào cột đèn. Nat hết hồn ngồi im. Đúng lúc đó, xe Chris và Ka Lok chạy tới. Chính trong giây phút này, chính lúc Nat thấy cả hai cùng chạy tới, Nat biết, thực chất cô đợi chờ điều gì ở người yêu của mình, cô đã biết sẽ chọn ai…

Peacefulland,
Nghĩa Trang Quốc Gia – Khu đặt bia tưởng niệm của dòng họ Văn,
Tavia đang đứng trước mộ bia tưởng niệm có cái tên Văn Nhất Phong. 1 tháng đã qua đi kể từ ngày đẫm máu đó. Việc Raymond Wong, tên trùm khủng bố đứng đầu tổ chức IIB, bị bắt là một tin tốt lành cho những người ủng hộ Fala. Raymond Wong khai toàn bộ những gì liên quan đến Vương Tước, khiến cho toàn bộ người dân Peacefulland chuyển sang ủng hộ Công Chúa. Ngay cả việc Kate từng cho người ám sát Tavia cũng đã bị phanh phui. Con đường đến với Ngai Vị của Fala đã được hoàn tất, nay mai cô sẽ chính thức đăng cơ.
-Chị Tavia!
-Công Chúa!
Tavia cuối chào Fala
-Đừng gọi em là Công Chúa, gọi em là Fala được rồi, em thích chị gọi thế!
Tavia nhẹ cười
-Em đã dàn xếp với Chính Phủ, họ sẽ ko truy cứu gì Văn Nhất Phong, mộ bia anh ấy vẫn được đặt ở đây như sự tưởng nhớ của Peacefulland dành cho dòng họ có công với khai quốc.
-Cảm ơn em đã cho anh ấy sự an ủi này. Ra đi mãi mãi với tội danh phản Quốc thì thật là tàn nhẫn!
Tavia nói và đưa tay lên bụng cô
-Chị sẽ rời khỏi Wonderland thật sao?
-Nơi đây và cả HHC ko có chỗ cho chị và con. Nếu muốn sống một cuộc sống gia đình hạnh phúc, chị phải đi thôi. Nếu chị ở lại, trước sau gì họ cũng sẽ điều tra ra chị và Ray có quan hệ gì. Đứa bé này khó có tương lai ở đây!
-Em có một đề nghị!
-Sao hả?
-Em muốn nhận con của chị là con nuôi, sau này nó sẽ là người kế vị của em!
-Công Chúa…
-Ngày xưa, em ko biết họ Trần hay họ Văn mới là dòng họ thật sự xứng đáng trở thành Vua của đất nước. Nhưng em biết, nếu em nhận đứa bé này là con nuôi và cho nó kế vị, thì nó vẫn mang họ Trần nhưng dòng máu chảy trong nó có của nhà họ Văn, có của nhà họ Dương. Đó là một sự an ủi rất lớn cho tất cả chúng ta!
Tavia đứng im nhìn Fala như thể cô bất ngờ đến sửng sốt trước sự trưởng thành nhanh chóng của Fala, Fala đã ko còn là Công Chúa bé bỏng nữa, cô ấy đã thực sự xứng đáng trở thành người phụ nữ đứng đầu đất nước, Nữ Hoàng của Peacefulland.
-Nữ Hoàng!
Tavia hành lễ với Fala đúng nghi thức dành cho bậc cao nhất ở Peacefulland
-Thần thật sự chỉ có thể dùng sự cảm kích để đa tạ Người, Nữ Hoàng!
-Đừng gọi em như thế, em đi đến được ngày hôm nay là do PPT và do chị đã hy sinh rất nhiều cho em. Ko có PPT, ko có em cho nên đừng nói với em những lời lẽ khách sáo thế!
-Đó ko phải là khách sáo đâu Fala, đó là sự tôn kính tột độ của PPT 001 dành cho Nữ Hoàng ấy!
Người vừa nói câu nói này chính là Leila, 3 người còn lại của PPT cũng đã có mặt
-PPT đã thật sự thành công khi hộ vệ em trở thành Nữ Hoàng!
Natalie đắc ý nói
-Một vị Nữ Hoàng chân chính!
Stephy giơ ngón cái lên ngụ ý ngưỡng mộ Fala. Leila tiếp lời
-Tha cho Kate để cô ấy vẫn là Công Nương khi cô ta đang chạy trốn vì sợ bị truy cứu, kêu gọi mọi người ko tính chuyện cũ với Văn Nhất Phong để tên anh ta không bị lưu vào thành phần phản Quốc cho thế hệ sau coi rẻ, giải quyết chuyện Vương Tước tổn hại mình như là “chuyện gia đình”. Thử hỏi người dân của đất nước yêu hòa bình ghét chiến tranh này làm sao ko chấp nhận một vị Nữ Hoàng có tấm lòng vị tha như thế chứ?
Fala nở nụ cười và hỏi PPT
-Chị Penny sẽ tiếp tục là Thư Ký của em, chị Beatrice cũng sẽ trở thành bác sĩ riêng của em. Vậy ngoại trừ chị Tavia, các chị vẫn ở lại giúp em chứ?
-Chị và Sam đồng ý với vai trò Cố Vấn Luật Pháp cho em!
-Chị cũng chịu ở lại giúp em “rèn luyện” đội ngũ tài xế của đất nước, Alex cũng sẽ trở thành Chuyên Viên Phát Ngôn của Bộ Ngoại Giao!
-Chị và Chris cũng chấp nhận yêu cầu phụ em trong việc lo quản lý an ninh mạng!
Fala ôm từng cô gái trong PPT, với Tavia, Fala ôm chặt hơn cùng với lời thì thầm
-Em mãi mãi đợi chị về cùng em, chị yêu!
Tavia khẽ vỗ vỗ đầu Fala như biết bao lần cô đã làm
-Em sẽ trở thành một Nữ Hoàng xuất sắc, sẽ là vị lãnh đạo đất nước tuyệt vời nhất trong chị!
Fala nhẹ gật đầu và quay vào trong để lại không gian cho PPT.
Cả bốn đứng cạnh nhau rất lâu, họ đang hồi tưởng lại 7 năm sát cánh bên nhau, có nguy hiểm, có đau đớn, có mất mát nhưng chưa bao giờ PPT tách rời. Thế nhưng hôm nay, vì tương lai của mình, PPT 001 phải dứt áo sang Anh sống một cuộc sống mới.
Sau một khoảng rất lâu im lặng, Tavia nhìn Natalie hỏi
-Chắc chắn là đã biết chọn đúng ko?
-An tâm mà sống cuộc đời của mày đi, tao sẽ ổn!
Nat siết nhẹ tay Tavia và cũng đi theo Fala. Tavia quay sang Stephy
-Đừng có đua xe hai bánh nữa đó, nguy hiểm lắm!
-Biết rồi, Alex đâu có cho, tao sẽ học lái máy bay để tự lái sang Anh thăm mày!
Stephy cười tươi và cũng chạy theo Nat.
Còn lại Taveila, bao giờ cũng là Taveila
-Nhất thiết sẽ đi sao?
-Mày hiểu tao mà Leila
-Hiểu, nhưng không chấp nhận được việc Taveila phải chia cắt!
-Anh Quốc đâu có phải là nơi tận cùng thế giới đâu nào? Từ đây qua đó chưa tới 15 tiếng chị Leila ơi!
-Năm 7 tuổi là tao đã trở thành bạn thân của mày. Hơn 20 năm ko rời, giờ bảo chia ly… Tao chịu sao nổi?
Leila ôm Tavia khóc như đứa trẻ, Tavia cũng khóc theo
-Chẳng phải tao sống hạnh phúc là mày vui sao con kia?
-Cái giá phải đổi… Tội nghiệp Tavia của tao quá!
Tavia vẫn đứng im cho Leila thủ thỉ. Đúng là khi nói kết thúc PPT, Taveila là những người cảm thấy mất mát nhất. Tavia yêu thương Leila tuyệt đối, Leila hiểu Tavia vô đối và bây giờ họ sẽ chia tay nhau. Nhưng Taveila, PPT và cả Fala tin rằng, đó chỉ là sự xa nhau tương đối…

Anh Quốc, Manchester City – Ba năm sau
Đang vào dịp Lễ Giáng Sinh nên Manchester cứ nhộn nhịp ấm áp dù nhiệt độ đôi khi xuống mức âm. Trên những con phố nhà dân, các vật dụng trang trí noel được bày biện trông vô cùng đẹp mắt. Ko hiểu sao gần tới Giáng Sinh thì nhiệt độ lại tăng hơn lạ thường, đôi khi lại có những tia nắng ấm áp lan tỏa như báo hiệu sắp có một cuộc đoàn tụ đầy nước mắt.
Ở góc giao giữa con đường Chester và lối đi Sir Matt Busby dẫn vào sân vận động Old Trafford “Nhà Hát Của Những Giấc Mơ” của câu lạc bộ bóng đá huyền thoại FC Manchester United có một quán bán cà phê và trà tên là “F.Y.Bliss”.


[You must be registered and logged in to see this image.]


Ai là một tín đồ của Giải Ngoại Hạng Anh đều rõ dịp Giáng Sinh là giai đoạn mùa giải “nóng bỏng” nhất với nhịp độ 4 trận trong vòng chưa tới 10 ngày. Do vị trí thuận lợi nên quán café trà “F.Y.Bliss” luôn luôn tấp nập khách là fans hâm mộ của đội bóng MU. Chủ quán là một phụ nữ chừng 31 hay 32 tuổi, người châu Á, nhưng được lòng mọi người vì thái độ phục vụ chuyên nghiệp cũng như khuôn mặt rất đẹp của mình. Cô ấy sống cùng chồng và con trai hơn 2 tuổi trên lầu, tầng trệt bên dưới của “F.Y.Bliss” là địa điểm kinh doanh.
Ngày 26-12 được xem là ngày tặng quà ”Boxing Day” ở Anh. Hôm nay MU, hiện đang được dẫn dắt bởi cựu danh thủ huyền thoại của Old Trafford: David Beckham, sẽ tiếp Liverpool, đội bóng “thù địch” của MU và cũng đang được dẫn dắt bởi 1 cựu danh thủ Liverpool: Fernado Torres. 90 phút nghẹt thở trôi qua, MU đã chiến thắng với tỉ số 3-1 và tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng. Người hâm mộ MU tràn vào “F.Y.Bliss” ăn mừng khiến cho bà chủ quán buộc phải mở cửa thêm 2 giờ nữa. Chừng 10g đêm thì biển báo “Open” bên ngoài “F.Y.Bliss” được đổi thành “Closed”.
Tiếng chuộng điện thoại vang lên cắt ngang những con số tính toán chi thu trong ngày của bà chủ quán.
-“F.Y.Bliss”, plz!
-Sản phụ uống nhiều Cappuchino quá có tốt không ta?
Tavia mỉm cười, lần nào Stephy gọi qua cũng luôn bắt đầu ko đầu ko đuôi thế
-Mỗi ngày một tách cũng có sao, chủ yếu đừng đua xe là được!
-Lại nhắc khéo mày?
-Sao hả chị Stephy? Mày định 3 năm 2 đứa thiệt hả con kia?
-Alex nói sinh 1 đội bóng đá thì hơi khổ, nhưng đội bóng chuyền thì ảnh vô tư!
Tavia bật cười
-Vậy là bao giờ mày mới sang đây cùng tao coi anh Beckham làm Huấn Luyện Viên?
-Tao mới cấn thai à, để qua 3 tháng cho thai ổn định là ok!
-Ừh! Vậy đi! Thôi, Nat đang gọi cho tao, tao cúp mày nhá?
-Ừh ừh, con đó đang chuẩn bị đám cưới mà cũng nhiều chuyện. Mốt tám tiếp nha!
Tavia cúp máy Stephy và bắt điện thoại của Nat
-Taviaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
-Điếc mày!
-Mày có về dự đám cưới của tao ko?
Tavia nhẹ cười
-Mày biết là tốt nhất tao ko nên về đó mà. Có quá nhiều ký ức đau thương...
-Haizzz, đám cưới của tao mà… tụi mình có bao giờ được tề tựu từ ngày mày sang Anh đâu!
-Xin lỗi mà, nhưng mày biết mày vui là tao hạnh phúc là đủ rồi!
Natalie ko giấu được vẻ thất vọng, Tavia hiểu liền cố chuyển đề tài
-Mày chọn anh ấy đúng ko?
-Ừh, tao đã quyết mà. Một quyết định đúng đắn… Thôi tao ko sao đâu, mày nghỉ ngơi đi, bên mày hơn 10g đêm rồi đúng ko?
-Ừh, mai mốt tao gọi cho chồng mày dặn dò ảnh!
-Dằn mặt hả? Stephy làm rồi!
-Hahaha, con đó bao giờ cũng tưng!
-Ừh, vậy tao đi chuẩn bị thêm đây, có gì nói chuyện sau nha!
-Bye!
Tavia cúp máy và cố quay về với những con số nhưng không được, cô đang nhớ Leila. Từ lúc sang Anh đến giờ Leila chưa từng qua thăm cô vì Leila ko muốn phải nói tạm biệt Tavia nhiều lần. Chính vì vậy Leila chọn cách ko gặp Tavia.
Tiếng chuông cửa vang lên báo hiệu có khách vào, Tavia vội nói
-Excuse me! Time off, plz…
Tavia ko nói hết câu khi thấy chính xác ai là người vừa bước vào. Tavia bật khóc tiến tới trước Leila, Leila nhẹ cười trong nước mắt. Phút giây Taveila đoàn tụ có quá nhiều thi vị. Tavia ôm chặt lấy Leila nói đứt đoạn vì tiếng nấc
-Ba năm… mày bỏ tao luôn đi… ba năm đó!
Tavia siết Leila chặt quá, làm Leila phải la oai oái
-Làm mẹ người ta rồi mà còn vậy hả?
Tavia cười lau nước mắt và khi cô vừa buông Leila ra thì một người khác lại bước vào
-Nữ Hoàng!
Tavia thốt lên và Fala tiến tới ôm lấy Tavia, Fala nhẹ nói
-Chị Tavia, chị Tavia của em!
Tavia, như 3 năm trước, tay vỗ vỗ đầu Fala dù cô biết ở Peacefulland đó là một hành động thất lễ. Tavia quá hạnh phúc trước sự đoàn tụ đầy ắp nước mắt này
-Thôi đi, người ta nhìn bây giờ!
Đó là Steven, Tavia cười tươi khi thấy anh hai mình
-Anh hai! Mọi người làm tôi… khóc như con khùng Stephy rồi nè!
Fala nhìn quanh quán café và hỏi Tavia
-Gracy đâu?
-Ngủ trên lầu rồi, nó mà biết Nữ Hoàng tới thăm, chắc sẽ vui lắm!
-Mẹ nói trông Gracy đẹp trai như cậu nó vậy á em gái!
-Nhưng may mà nó ko giống cậu nó ở đôi mắt!
Fala chọc Steven. Leila kéo tay Tavia lại hỏi nhỏ
-Anh ấy đâu?
-Đang ở trong bếp chuẩn bị bữa ăn khuya, hôm nào MU thắng tại sân nhà, tao với ảnh cũng ăn khuya chúc mừng nhau!
-Em muốn gặp ảnh!
Fala nói và Tavia gật đầu, cô đưa Fala ra sau vườn nơi có cửa sau thông vào bếp
-Anh à, có người muốn gặp anh!
Raymond quay lại và anh thấy Fala, 3 năm qua chưa bao giờ anh trực tiếp đối mắt với Fala như thế, Ray tiên tới trước Fala và… anh hành lễ. Tay phải anh đặt lên vị trí trái tim trong khi tay trái vòng ra sau, anh cuối người thật thấp
-Nữ Hoàng!
-Đừng hành lễ quá, em đâu có đang ở Peacefulland!
-Với gia đình Thần thì dù ở đâu cũng mang một ý niệm sâu sắc: biết ơn Nữ Hoàng rất nhiều!
-Chị Tavia à, em muốn hỏi riêng anh Ray một chuyện!
-Dạ, Nữ Hoàng!
Tavia bước ra vườn nơi Leila đang đứng đợi cô
-Nhớ mày lắm đó, nhớ như điên!
Leila siết nhẹ tay Tavia, cả hai cùng ngồi ngắm trăng
-Mày ko định có baby hả? Sam ko hối?
-Ừh, tụi tao còn trẻ mà!
-Tính ra nhóm mình Stephy làm quá nhất, bây giờ đang có đứa thứ hai. Mà cái lần trước nó đi sinh nghe đâu cả cái BVTT bị một phen hoảng hồn hả?
-Người đỡ sinh cho nó là chị Beatrice, nó ko tin chị ấy. Hahah. Hai người bác sĩ và thai phụ gây nhau um sùm, cuối cùng thì hình như con nó muốn ra quá, nó bị con đạp liên hồi, nó mới chịu cho chị ấy đỡ sinh. Bây giờ thì nó lại mê mẩn chị ấy, đặt sẵn 7 tháng sau chị ấy đỡ nó nữa kìa!
Tavia nhẹ cười buồn, sống ở Anh Quốc này cô thật cô đơn, những khoảnh khắc vui vẻ và đáng trân trọng nhất của nhóm bạn thân thì cô lại bỏ qua
-Có nhớ ngày xưa trước khi mày sang đây, tao đã nói cái giá bỏ ra quá đắt ko?
-Ừh!
-Nhưng bây giờ thấy mày hạnh phúc, tao cảm thấy cái giá này vẫn còn lời chán!
Tavia khẽ ngã đầu vào vai Leila như bao lần hai cô gái ngồi tâm sự
-Nữ Hoàng sẽ hỏi gì anh ấy?
-Cùng câu hỏi mà tao đã hỏi anh ấy thôi…
Bên trong bếp, Fala cười hiền với Ray và đặt câu hỏi
-Anh vẫn nhớ cái ngày định mệnh ấy chứ?
-Dạ!
-Ngày ấy, anh chạy từ trên đồi xuống, rõ ràng anh có lợi thế hơn chị Tavia, anh thấy được chị ấy đúng ko?
Ray nhẹ gật đầu
-Vậy tại sao anh ko bắn vào em? Vì anh biết chắc chị Tavia sẽ bắn chú ấy, anh có thể chọn giải pháp bắn vào em để hạ nốt người còn lại của họ Trần cơ mà?
-Hôm đó, máy của PPT 04 và AP 004 nối vào nhau, dĩ nhiên những gì mọi người nói chuyện, Thần nghe được. Khi Chris gọi điện thoại và gửi đoạn video của Tiên Đế cho Vương Tước, hắn ta vì mải mê xem Bức Di Chúc mà ko để ý hắn chưa tắt điện thoại cùng Chris, nhưng gì Tiên đế nói và những gì Nữ Hoàng nói Thần đều nghe thấy. Thực chất trước đó khi đối mặt với Tavia, cô ấy đã đặt câu hỏi cho Thần, và Thần đã suy nghĩ…
-Câu hỏi?
-Tavia hỏi Thần liệu nhà họ Văn của Thần có làm được những điều kỳ tích như Tiên Đế đã làm ko? Và khi nghe Tiên Đế để lại Ngai Vị cho Vương Tước, cùng với việc Nữ Hoàng van xin hắn ta cho Người được hạnh phúc cùng Hoàng Thân Steven, Thần nhận ra, Thần thua thật! Thần ko tốt như Tiên Đế, Thần cũng chẳng thể vì yêu bỏ hết thù hận như Nữ Hoàng!
-Thật lòng em cảm ơn anh mới đúng… chỉ là em ko thể ngang nhiên cho anh… cho Văn Nhất Phong RayMond Lam sống được!
-Thần phải cảm ơn Nữ Hoàng đã cho Thần cơ hội làm lại cùng Tavia!
Tavia cũng đang kể lại cùng Leila
-Chính vì thế mày và ảnh đổi tên ha, Lam Fung và Yeung Yi, “F.Y.Bliss” cái tên thật hay!
-Tên của baby cũng là ảnh đặt đó, Gracy lấy từ từ “gracious” nghĩa là ân huệ, sự nhân từ. Nữ Hoàng đã dùng lòng nhân để đối đáp mọi người, và tuyệt vời là anh Ray đã thấy được điều này!
Leila vỗ vai Tavia cười chia sẻ
-Mày sẽ về dự đám cưới của Nat chứ?
Tavia nhẹ lắc đầu…

Peacefulland – Cung Điện Hoàng Gia,
Fala đã cho phép đám cưới của Nat được tổ chức tại đây, đó là lời cảm ơn cho những đóng góp PPT đã dành cho Peacefulland và cho riêng Fala (Leila chỉ kết hôn ko tổ chức đám cưới, Alephy đám cưới du lịch).
Nat đang đứng trước phòng thay đồ để đợi người. Và chừng 5 phút sau khi cô đang đi qua đi lại thì Chris, với trang phục chú rể bước tới Nat, Nat thấy Chris, cô mỉm cười rạng rỡ
-Hôm nay em đẹp thật!
Nat gật đầu cảm ơn Chris và đúng lúc đó Ka Lok cũng xuất hiện với trang phục chú rể
-Natalie!
Nat nhìn Ka Lok và mỉm cười hạnh phúc
-Hai anh nói chuyện nha, em vào thêm phấn trang điểm!
Chris bước tới trước Ka Lok, chìa tay ra
-Chúc mừng anh! Anh hãy yêu thương Nat thật nhiều, nếu ko tôi sẽ cho anh biết tay!
-Anh an tâm! À anh đã biết mặt dâu phụ chưa?
Chris lắc đầu và Ka Lok đưa tay vẫy 1 cô gái trông cũng khá dễ thương
-Đây là dâu phụ, bạn học của Nat đó!
Cô gái đó khẽ cười
-Chào anh chú rể phụ!
-Chào em, anh là Chris Lai. Dâu phụ mà xinh quá, ko ngại cô dâu giận à?
-Em là Elaine Yiu. Anh an tâm, cô dâu có chú rể thì còn giận được gì!
Chris quay lại nhìn Ka Lok đang tiến về phía Nat, Nat mỉm cười rất hạnh phúc
-Nhìn nụ cười đó là đủ biết Nat rất hạnh phúc!
-Hình như anh có chút lưu luyến hả?
-À… đâu có. Khi một người con gái dùng nụ cười rạng rỡ để nhìn mình nhưng lại dùng nụ cười hạnh phúc trao cho người khác thì dù ko đành lòng, em cũng phải biết dừng bước!
-Khó hiểu, nhưng nụ cười này là nụ cười gì?
Elaine quay sang Chris nhe răng cười, Chris chựng lại rồi cười nói
-Nụ cười Colgate!
Và cả hai bật cười thích thú.
Nat đứng nhìn Chris và Elaine vui vẻ lòng cô cũng an ủi. 3 năm trước vào cái ngày cô bị tai nạn xe, cô đã chọn Ka Lok. Ko phải vì cô yêu Ka Lok hơn Chris mà vì khi Ka Lok chạy tới ôm cô, cô cảm thấy một cảm giác an toàn và được bảo vệ. Cảm giác này cô ko có ở Chris. Có lẽ con gái có rất nhiều cách cảm nhận tình cảm và lựa chọn bạn đời, Nat nằm trong số những người tin vào cảm giác an toàn. Tình cảm Chris Nat thì hiện hữu hơn nhưng tình cảm LokWing thì ấm áp lạ. Đó chính là lý do Nat chọn Ka Lok.
-Vậy là em vui rồi đúng ko?
-Giá có đủ PPT thì sẽ trọn vẹn hơn!
Nat cười với chồng mình, Ka Lok nắm tay Nat an ủi
-Anh tin cô ấy sẽ luôn theo dõi đám cưới của chúng ta qua tivi mà. Chris truyền trực tiếp lên vệ tinh rồi!
Nat gật đầu và quay vào trong chuẩn bị, giờ lành đang đến.
Lễ cưới được sắp đặt bởi Leila và Stephy nên theo một phong cách mới mẻ, khác hẳn những lễ cưới nghi thức truyền thống khác.
Đầu tiên Ka Lok đi lên sân khấu đứng đợi cô dâu của anh. Ánh mắt anh hướng về con đường trải thảm đỏ nơi Nat sẽ đi qua trước khi lên sân khấu để anh trao nhẫn cưới, hai bên con đường trải thảm đều được giăng màn để khách mời ko thể thấy cô dâu, họ chỉ có thể trông ngóng qua màn ảnh 300 inches đằng sau chú rể thôi. Ngụ ý của việc này là để chỉ có Ka Lok mới thấy được Nat đang đi vào.
Khi giờ lành đến, Nat, cô dâu đẹp nhất trong lòng Ka Lok đang rạng rỡ bước vào trong sự dìu dẫn của ông bà Đường, khách mời vỗ tay khi thấy nụ cười cô dâu rạng ngời trên màn hình.
-Ba mẹ sinh con ra và thật may mắn con đã sống một cuộc đời đáng tự hào. Hôm nay, ngày quan trọng nhất đời con, ba mẹ chỉ đưa con đi một đoạn đường thôi, phần còn lại ba mẹ tin, những người bạn của con xứng đáng!
Và Stephy mở tấm màn giăng ngăn khách mời và con đường cô dâu đang bước, cô tiến về phía Nat, Nat mỉn cười hạnh phúc
-Trong PPT, chúng ta luôn sát cánh bên nhau. Hôm nay đám cưới mày, tao vinh dự được cùng mày đi một đoạn đường dù tao đang có baby nha!
Và Leila cũng từ trong màn bước ra, Stephy nhường lại cho Leila nắm tay Nat, cô lui ra sau đi cùng cả hai
-Lẽ ra chị sẽ cầm tay em đi đến phía khán đài để em bước về phía chú rể em chọn, nhưng mà như em đã biết, có bao giờ mà PPT ko có nhau một cách trọn vẹn!
Câu nói của Leila làm Nat giật mình và cô biết người sẽ cầm tay cô tiếp theo là ai. Và Tavia xuất hiện, Nat bật khóc vì hạnh phúc khi Stephy cũng đã tiến lên đi cùng 3 cô. PPT đoàn tụ một cách trọn vẹn. Lâu lắm rồi PPT mới có được cuộc họp mặt đầy đủ thế này.
-Con đường đã qua tụi tao cùng mày bước. Con đường phía trước, mày nên tự đi, đến bên người đàn ông mày chọn đi!
Nat nhìn 3 người bạn cũng là đồng đội cũng là người thân của mình và gật đầu. Cô bước lên cùng Ka Lok. Anh sung sướng trao cô nhẫn cưới và nụ hôn hạnh phúc.
Hạnh phúc là điều con người đi tìm kiếm xưa nay và ít ai có được một cách trọn vẹn. Hạnh phúc được đánh đổi bằng mất mát và hy sinh lại càng đáng trân trọng. Với Tavia, hạnh phúc của cô là bên Ray dù cô phải đánh mất sự đoàn tụ với người thân nhưng cô vẫn chấp nhận, Tavia xứng đáng có hạnh phúc. Leila hạ mình trước Sam sau khi đã quá kiêu hãnh, Leila tìm được hạnh phúc, đó chẳng phải là điều kỳ diệu mà đó là sự trao đổi cần thiết. Hạnh phúc nào ở đâu xa, thay đổi cách nhìn để thay đổi vận mệnh. Hạnh phúc tự đến mà chẳng cần phải đi tìm kiếm, người may mắn được ban cho hạnh phúc chính là Stephy và cuối cùng cô đã giữ chặt được điều đó, Stephy may mắn và Stephy biết trân trọng sự may mắn này, tặng phẩm mang tên hạnh phúc dành cho cô cũng đâu phải là quá xa xỉ. Người Nat chọn trong lúc cô yếu đuối nhất không phải là người cô yêu nhất nhưng cô lại hạnh phúc, hạnh phúc Nat có ko phải là một tặng phẩm, chẳng phải sự đánh đổi cũng chưa từng phải thay đổi bản thân để có được, hạnh phúc của Nat là do chính cô tạo ra. Với Fala hạnh phúc của cô là một điều hiển nhiên vì ngay từ đâu cô đã tin vào nó, Fala chấp nhận đánh đổi Ngai Vị, sẵn sàng thay đổi bản thân, nắm chặt tay với Steven và cùng anh tạo ra hạnh phúc đó, vậy Fala có phải là người hạnh phúc nhất? Ai cũng có thước đo hạnh phúc của riêng mình…

Đám cưới của Nat cũng là lần cuối cùng PPT hội ngộ vì sau ngày hôm đó PPT chính thức giải tán. Nhiệm vụ của PPT là bảo vệ Công Chúa, bảo vệ Fala. Nay Công Chúa đã là Nữ Hoàng, Fala đã tìm được “Người Hùng” thật sự của cô. PPT đã ko còn cần thiết…

Bonus scence (For Trio777 & FungYi’s fans only)
Anh Quốc – Manchester,
Chiếc máy bay hạ cánh lúc gần 10g đêm, sau khi làm thủ tục, Tavia nhanh chóng trở về nhà. Cô muốn dành cho Ray một sự bất ngờ nên ko báo trước ngày cô quay lại Anh.
Mở của phòng Gracy, Tavia hôn nhẹ lên trán con trai, cô nhớ nó biết bao. Trẻ thơ đang ngủ bao giờ cũng là một hình ảnh ấm áp khiến cho người lớn vơi đi sự lo toan trong cuộc sống.
-Ngủ ngoan nhá con trai!
Tavia thì thầm vào tai con mình và cô bước về phòng, Ray đã ngủ. Cô rón rén đến cạnh anh và mỉm cười nhìn anh. Cô cảm thấy ấm lòng khi lại được mỗi sáng thức dậy có anh bên cạnh. Cô khẽ nhẹ nhàng đi vào phòng tắm.
Những tia nước mát mẻ bắn vào da thịt Tavia khiến cô cảm thấy thoải mái, sự mệt mỏi sau 10 tiếng hơn ngồi máy bay như tan biến, Tavia vu vơ hát thì thầm ca khúc “Way Back Into Love” và tưởng tượng đến sự bất ngờ hạnh phúc của chồng mình khi sáng mai thức giấc anh thấy cô nằm cạnh…
Mải mê ca hát cô ko nghe tiếng cửa nhà tắm khẽ trượt nhẹ, một bàn tay vịnh lên vai Tavia. Cô có hơi giật mình nhưng Ray đã choàng tới ôm lấy cô từ phía sau, anh vùi đầu vào cổ cô khiến cô có hơi co người lại
-Nhớ em quá, bà xã!
Anh thì thầm và khẽ hôn lên má cô, nụ hôn anh di chuyển lên tai cô cùng với hơi thở đê mê dù những tia nước đang chảy nhưng cô vẫn cảm giác được cơ thê cô đang nóng lên theo từng cái vuốt ve của anh. Anh kéo cô quay lại nhìn anh, cô mỉm cười và bàn tay lướt nhẹ đằng sau lưng anh. Anh kéo cô vào lòng và hôn cô cuồng nhiệt, cơ thể anh nép sát vào cô đẩy cô tựa lưng vào tường. Cô cũng say đắm đáp lại và mặc cho những tia nước vẫn bắn ra ko dứt, anh khẽ đẩy cô trượt sang trái và cả hai té vào bồn tắm. Nước văng tứ tung nhưng nụ hôn của anh và cô vẫn ko dứt, cơ thể họ vẫn nép chặt vào nhau không rời. Tựa đầu vào gờ của bồn tắm, cô nhẹ đẩy anh ra để nhìn người đàn ông cô yêu kỹ hơn
-Lần nào cũng cho em cảm giác ngây ngất…
-Và mới mẻ nữa chứ em yêu!
Anh cười gian và lặn xuống làn nước để được hôn lên da thịt cô. Trong làn nước ấm áp, hai tay anh nắm lấy hai tay cô siết chặt, anh nhẹ hôn lên cổ cô, lên bộ ngực trắng ngần của cô và cảm nhận cô đang rung lên chờ đợi, cô cũng đã ngụp đầu xuống nước, cô nép đầu vào lòng anh để có cảm giác chở che từ người đàn ông cô yêu say đắm. Áp lực từ nước cứ đẩy anh và cô tới gần nhau hơn. Ca khúc “Way Back Into Love” cứ thế vang lên trong đầu cả hai. Ừ thì họ đang “trở lại tình yêu” từ nỗi đau để có thể được yêu nhau nhiều hơn…

P/S từ tác giả:
Bà tác giả mỉm cười khi gõ những dòng cuối của câu chuyện, bà đọc đi đọc lại nắn nót từng câu chữ để có thể chuyển tải những gì cần nêu lên tới người đọc. Khi bà viết lên câu chuyện này, kỳ thực chính bà cũng chẳng biết có hay ko có sự tồn tại của đội bảo vệ Công Chúa. Nhưng bà dám chắc, đâu đó trong lòng người dân Peacefulland và HHC vẫn còn truyền tai nhau về 4 cô gái có khả năng thiện xạ siêu đẳng, bộ óc siêu việt, lái xe siêu tốc và bẻ khóa mạng siêu vời. Vâng, với những gì đã đóng góp PPT chắc chắn trở thành huyền thoại, mà khi đã là huyền thoại thì dĩ nhiên sẽ bất tử với thời gian…

Chữ ký của thànhviên

19/11/2010, 15:23
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila fanfic] Đội Bảo Vệ Công Chúa (casting: Leila, Natalie, Fala...)
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Sameila fanfic] Đội Bảo Vệ Công Chúa (casting: Leila, Natalie, Fala...)

Smile cám ơn tác giả Tracolly!

Chữ ký của thànhviên

[Thành viên] - Sponsored content

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila fanfic] Đội Bảo Vệ Công Chúa (casting: Leila, Natalie, Fala...)

Tiêu đề: [Sameila fanfic] Đội Bảo Vệ Công Chúa (casting: Leila, Natalie, Fala...)

Chữ ký của thànhviên

[Sameila fanfic] Đội Bảo Vệ Công Chúa (casting: Leila, Natalie, Fala...)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2
* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn.
* Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề.

Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑ :: Tàng Kinh Các của Thánh Nữ :: Sức sáng tạo đa dạng - Fan Creations :: Fic Sameila-
Forumotion.com | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblogs.com