๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑

๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑


 
IndexCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Từ Hàn Tin Tức

[Sameila Fic] Người Trong Giang HồXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next
17/12/2010, 23:59
avatar
[Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 31
Đến từ Đến từ : Linhlinhđường , đào hoa đảo và từ hàn tịnh trai
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : xem phim , nghe nhạc , đọc báo ...

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ
Xem lý lịch thành viên http://linhlinhduong.com

Tiêu đề: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

Chapter 20

Gia Tín dắt tay Tư Đình đi dạo trên bãi biển. Tư Đình mỉm cười hạnh phúc, cô cảm nhận được hình như mình chính là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Cô có Gia Tín yêu thương cô, chăm sóc cô, biết làm cho cô vui… không phải là quá hạnh phúc hay sao?

-Tư Đình – Gia Tín gọi. – Em vẫn chưa đọc tấm thiệp trong bó hoa!

-Vậy à? Có thiệp nữa sao? Anh cũng biết bày nhiều trò thật. – Tư Đình nhìn vào bó hoa và rút ra một tấm thiệp nhỏ nhắn, trên ấy có hình một trái tim màu hồng thật lớn.

“Tư Đình của anh… Em đang tò mò lắm phải không? Chắc em đang đoán xem anh sẽ viết gì trong thiệp? Đoán không được đâu, chắc chắn là thế… vì có một chuyện mà em sẽ không thể nào đoán ra! Nè, đọc đến đây thì hãy nhắm mắt lại, khi nào anh bảo mở thì mới được mở! ….”

-Anh bày trò gì đây? Phải nhắm mắt nữa sao? – Tư Đình nhăn mặt nhìn Gia Tín.

Gia Tín gật gù: - Phải, em nhắm mắt lại đi.

Tư Đình miễn cưỡng làm theo.

-Không được ăn gian đó, nhắm chặt lại…

Rồi Gia Tín cầm bàn tay Tư Đình lên, đặt vào tay cô một chiếc hộp nhỏ.

-Được rồi, em mở mắt ra đi.

Tư Đình nhìn xuống bàn tay, chiếc hộp trái tim nhỏ nhắn và xinh xắn. Cô ngạc nhiên và tò mò, không hiểu Gia Tín đang có âm mưu gì…

-Anh… tặng em à?

-Ừ, em mở ra xem đi.

Tư Đình mở chiếc hộp ra. Đó là một chiếc nhẫn nhỏ đính một viên kim cương thật đẹp. Tư Đình há hốc miệng ngạc nhiên.

-Đẹp quá! – Tư Đình reo lên. – Anh … tặng cho em thật sao?

Gia Tín mỉm cười ấm áp, rồi anh rút chiếc nhẫn ra, cầm tay Tư Đình lên và đeo vào cho cô.

-Tư Đình, lấy anh nha! – Gia Tín nhìn Tư Đình bằng ánh mắt hạnh phúc.

-Gia Tín… - Tư Đình quá bất ngờ trước lời cầu hôn của Gia Tín. Gia Tín mới nói gì nhỉ? “Tư Đình, lấy anh nha! Có phải như thế thật không? Mình có nghe lầm không? Gia Tín… anh cầu hôn em thật sao?” Tư Đình suy nghĩ lung tung trong đầu.

-Tưởng Tư Đình, em đang nghĩ gì thế? Em phải cần thời gian suy nghĩ sao? – Gia Tín xụ mặt xuống. – Hay em không muốn lấy anh?

-Không phải không phải. – Tư Đình lập tức phân bua như sợ Gia Tín hiểu lầm, như thể Gia Tín sẽ rút lại lời cầu hôn ấy. – Em … chỉ là quá bất ngờ… anh không nói trước… em chưa kịp chuẩn bị tâm lý gì hết…

Gia Tín cười khúc khích… - Anh thích tạo cho em sự ngạc nhiên! – Gia Tín ôm Tư Đình và hôn cô.

-Tưởng Tư Đình, hứa lấy anh đi… Anh muốn giữ em ở bên cạnh anh mãi mãi.

Tư Đình mắc cỡ, ngại ngùng gật đầu: - Em hứa…

-Anh nghe không rõ, anh muốn nghe thêm một lần nữa. – Gia Tín tinh ranh cười.

-Em hứa! – Tư Đình hét lớn bên tai Gia Tín.

Gia Tín ôm chặt lấy Tư Đình thật hạnh phúc… Thế là cầu hôn rồi nhé… Tưởng Tư Đình, em sẽ là một cô gái hạnh phúc nhất!

………………………………..

-Woa, hai người sẽ kết hôn sao? – Sếp Từ vui mừng khi nghe tin này. – Mọi người mau mau chuẩn bị đồ đẹp mặc ăn đám cưới nào… Chắc tôi cũng phải may một bộ vest mới đây… xem nào, màu đen đẹp hay màu xám đẹp nhỉ.

Cả đám đồng nghiệp cười nghiêng ngả với điệu bộ của sếp Từ.

-Chúc mừng Tư Đình nha! Cô hạnh phúc thật đó, tôi ghen tị với cô mất! – Một đồng nghiệp nữ ôm vai Tư Đình và nói.

Tư Đình cười tít mắt, cô thấy hạnh phúc quá… giống như đang sống trong mơ vậy…

-Tư Đình, tuần sau mình phải đi thử áo cưới đó, em nhớ chưa? – Gia Tín nhắc.

-Nhớ chứ… chuyện quan trọng vậy sao em lại không nhớ! Sếp Từ, sếp phải đi chung với chúng tôi đó… lần này sếp làm chủ hôn mà!

-Biết rồi biết rồi… Ba cô mà biết thì chắc ông ấy vui lắm đây!

Tư Đình mỉm cười. “Phải, ba mà biết mình lấy chồng thì chắc ông ấy vui lắm…”

…………………………………..

Điện thoại Tư Đình reo, Gia Tín đang gọi cô:

-Tư Đình, hôm nay anh có chuyện cần làm, không thể đón em tan sở được. Em về trước nha, có gì anh gọi điện cho em sau!

-Được rồi, anh cứ làm việc đi!

……………………………………..

Gia Tín bước vào trại giam với cảm giác nặng nề. Anh có chuyện rất quan trọng cần làm. Đó là Đại Long. Trước khi kết hôn với Tư Đình, anh muốn biết tin về mẹ mình. Gia Tín ngồi chờ trong căn phòng nhỏ và chật hẹp. Từ phía sau cánh cửa sắt lớn, Đại Long bước ra trong bộ đồ màu xám của tù nhân…

Chữ ký của thànhviên


[You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.]

18/12/2010, 00:02
avatar
[Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 31
Đến từ Đến từ : Linhlinhđường , đào hoa đảo và từ hàn tịnh trai
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : xem phim , nghe nhạc , đọc báo ...

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ
Xem lý lịch thành viên http://linhlinhduong.com

Tiêu đề: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

Chapter21

-Mày còn đến gặp tao sao thằng phản bội? – Đại Long lớn tiếng nói với giọng đầy thách thức.

-Ông nói sao cũng được, không quan trọng. Tôi đến đây vì có chuyện muốn hỏi ông. – Gia Tín nói.

-Hừ, chẳng phải cảnh sát tụi bây đã tống tao vào tù sao? Còn cần hỏi gì nữa? À, thì ra lần trước mãy đỡ giúp tao một viên đạn chẳng phải mày tốt lành gì, thì ra có chuyện cần đến tao haha...

-Phải, tôi không muốn ông chết. Chuyện này không liên quan đến việc ông vào tù. Ông hãy trả lời cho tôi biết, ông có quen người phụ nữ tên Trần Nhã Tâm không?

Đại Long vừa nghe đến cái tên đó, ông vội chuyển sắc mặt. Nhưng ông cố giữ vẻ điềm tĩnh trước mặt Gia Tín.

-Tại sao tao phải trả lời? Dù gì tao cũng ở tù rồi, có nói hay không cũng không thay đổi được gì, tao không muốn nói gì thêm.

-Ông đừng dùng giọng điệu đó với tôi! – Gia Tín đập bàn. – Tôi có chứng cứ chứng minh ông có quen biết bà ấy. Hãy trả lời tôi mau!

-Đừng nóng chứ Gia Tín! – Đại Long tặc lưỡi và nhỏen miệng cười. – Lúc mày theo tao có dám lớn tiếng với tao như vậy đâu? Hừ … đúng là cuộc đời có nhiều thay đổi…

-Thôi được. Ông không nói chứ gì? Được, mỗi ngày tôi sẽ vào đây và hỏi ông như vậy, xem coi ông chịu đựng được bao lâu!

-Hừ … - Đại Long hậm hực. Gia Tín đứng bật dậy bỏ đi, nhưng Đại Long đã vuột miệng gọi Gia Tín lại.

-Khoan đã! Mày có quan hệ gì với bà ấy?

-Chịu nói rồi sao? – Gia Tín kéo ghế ngồi xuống. – Bà ấy là mẹ tôi! Tôi đã thấy tấm hình bà ấy chụp với ông nên tôi nghĩ ông và bà ấy quen biết. Trả lời tôi đi, ông có biết 5 năm nay bà ấy ở đâu không?

Gương mặt Đại Long có vẻ ngạc nhiên và shock.

-Mày nói gì? Mày là con trai của bà ấy?

-Phải.

-Bà ấy có đứa con nào khác không? – Đại Long hỏi dò.

-Không. Mẹ chỉ có mình tôi. Sao ông lại hỏi như vậy? Có liên quan gì sao?

Đại Long nghiêm mặt nhìn Gia Tín, mắt ông mở rất to nhìn thẳng vào anh rồi miệng lẩm bẩm:

-Oan nghiệt… đúng là oan nghiệt…

-Ông nói gì? Nói cho tôi biết, ông có biết bà ấy ở đâu không? 5 năm trước, sau khi đi công tác trở về, tôi không thấy mẹ đâu cả. Bà ấy đã dọn đồ đạc trong phòng, không để lại cho tôi một lời nhắn nào. Tôi thật không hiểu bà đã đi đâu… Sau đó tôi phát hiện tấm hình bà ấy chụp với ông nằm trên đầu giường. Tôi nghĩ chuyện bà ấy bỏ đi chắc hẳn có liên quan đến ông. Coi như tôi van xin ông cũng được, làm ơn cho tôi biết mẹ tôi đang ở đâu…

-Hừ…- Đại Long sững người, ngồi tựa dài vào ghế. – Để tao kể cho mày nghe câu chuyện này. 30 năm trước, tao quen một người con gái. Cô ấy và tao yêu nhau nhiều lắm. Nhưng lúc ấy tao chỉ là một thằng quèn trong giới giang hồ. Vì yêu tao, nên cô ấy đã đi theo tao chịu bao nhiêu khổ cực. Cô ấy đã sinh cho tao một thằng con trai rất kháu khỉnh. Tao cảm thấy mình rất hạnh phúc, nhưng mà cuối cùng mọi chuyện không như tao nghĩ… Có một ngày, tao bị người ta thanh toán đến người bê bết máu. Tao lết về nhà, cô ấy nhìn thấy và rất hỏang sợ. Cô ấy khuyên tao hãy bỏ trốn, hãy rút khỏi giang hồ để sống yên ổn cùng cô ấy… Nhưng mà tao còn trẻ, không thể bỏ đi như thế được… Sau một lần tranh cãi dữ dội, cô ấy đã khóc rất nhiều và bồng theo đứa con bỏ đi… Từ đó, tao không biết cô ấy đi đâu, làm gì, hai mẹ con sống như thế nào… Mấy năm sau, tao được con gái của đại ca lúc đó để mắt tới. Vì danh lợi và địa vị, tao đã lấy người con gái ấy làm vợ, nhưng trong lòng thì không lúc nào quên được người con gái đầu tiên kia cả… Vợ tao sinh ra Tư Kỳ, rồi vì sức khỏe yếu nên bà ấy đã qua đời. Tao một mình nuôi Tư Kỳ khôn lớn, nhưng lúc nào cũng tìm kiếm lại người vợ đã bỏ đi… khoảng 6 năm trước, tao vô tình gặp lại bà ấy, bà ấy đã thay đổi nhiều, nhưng ánh mắt và nụ cười thì vẫn như xưa… Tao đã gặp và thuyết phục bà ấy trở về với tao. Tao hứa sẽ từ bỏ tất cả, trở về quê để sống một cuộc sống hạnh phúc cùng bà ấy và đứa con… Cuối cùng, bà ấy đã tin tao, quyết định sẽ cùng tao trở về quê sống. Lúc đó, tao thật sự nghĩ như vậy, tao đã quá mệt mỏi với chuyện giang hồ rồi. Tao nói bà ấy hãy cùng đứa con sang Trung Quốc trước, khi tao xử lý mọi chuyện bên này xong, sẽ sang ấy sống cùng hai mẹ con họ. Bà ấy gật đầu, nhưng nhất quyết không chịu đem đứa con theo. Bà ấy nói nó đang sống rất tốt, và là một nam nhi đại trượng phu, bà không muốn nó biết nó có một người cha xã hội đen làm nhiều chuyện ác. Bà ấy nói đến khi nào tao thật sự rút chân ra khỏi giang hồ và về Trung Quốc, lúc ấy bà sẽ cho tao gặp mặt đứa con trai… Mọi chuyện cứ như vậy mà sắp đặt. Nhưng không thể ngờ, khi tao chuẩn bị dàn xếp mọi công việc xong, thì bên Trung Quốc báo qua một tin sét đánh… họ nói bà ấy đã bị tai nạn xe, … và đã không qua khỏi… - Nói đến đây, Đại Long dừng lại, mắt ngấn lệ, giọng ông trở nên run run. –Tao không tin vào tai mình, nhưng mà đó là sự thật. Tao lập tức sang Trung Quốc, và lo hậu sự cho bà ấy. Nhưng tao đau lòng biết bao, và nhất là, bà ấy vẫn chưa kịp cho tao gặp mặt đứa con trai. Đó là điều tao tiếc nuối nhiều nhất… Sau đó, tao đã trở lại Đài Loan tiếp tục làm đại ca, vì tao đã mất đi bà ấy thì mọi chuyện cũng trở nên vô nghĩa…

-Chờ đã, chuyện ông kể thì có liên quan gì đến tôi? – Gia Tín ngắt lời Đại Long. Từ nãy tới giờ anh chăm chú nghe, có chút nghi ngờ, nhưng không rõ sự tình là thế nào.

-Hừ… sao lại không liên quan? Bởi vì... người vợ năm xưa cũa tao tên Trần Nhã Tâm! Cũng chính là mẹ của mày!

-Cái gì? – Gia Tín sững người há hốc miệng. – Ông nói bà ấy từng là vợ của ông?

-Phải!

-Ông nói… ông nói… bà ấy đã gặp tai nạn… qua đời? – Gia Tín run rẩy trong từng lời nói… Anh không dám tin vào những gì mình nghe thấy.

Đại Long thở dài và gật đầu. – Tao gạt mày làm gì? Bà ấy là người tao yêu nhất, đó là một nỗi đau lớn của tao, sao tao phải bịa đặt ra chứ?

-Không, không thể nào, ông gạt tôi! – Gia Tín hét lên.

-Tao không gạt mày! – Đại Long trừng mắt. – Còn một chuyện nữa, tao cũng không gạt mày, nếu mày nói mày chính là đứa con duy nhất của bà ấy… thì có nghĩa… mày cũng chính là con trai của tao!

-Không, không thể nào… Mẹ nói ba tôi đã mất từ rất lâu. - Gia Tín lắc đầu liên tục, không tin vào những gì anh nghe thấy từ Đại Long. – Ông đừng có đặt chuyện gạt tôi, làm sao tôi có thể là con của ông chứ! Ông đừng tưởng gạt được tôi ! – Gia Tín kích động.

-Mày nghĩ tao muốn tin vào sự thật này sao? Chính tay con trai tao đưa tao vào tù, hahaha … thật là oan nghiệt mà… có lẽ ông trời quả báo cho những gì tao đã làm… hahaha …

-Ông im đi, ông cười cái gì… Ông nói láo!

-Hừ, có phải dưới lòng bàn chân phải của mày có hai nốt ruồi ngang nhau không? – Đại Long mỉm cười hỏi. – Tao và mẹ mày đã rất thích thú khi nhìn thấy nó… haha…

Gia Tín trừng mắt nhìn Đại Long, sao lại có thể? Chuyện này sao lại có thể là như vậy? Mẹ anh lại chính là vợ của Đại Long, và anh lại chính là con trai của hắn… Gia Tín như muốn điên lên, đầu óc anh rối tung rối mù…

-Tin hay không cũng được, tùy mày. Cuối cùng thì tao cũng được gặp mặt đứa con trai của tao, dù là trong một hoàn cảnh không hay ho gì, nhưng dù sao, nhìn thấy mày đã lớn khôn, chắc mẹ mày cũng rất vui…Mày là cảnh sát, hèn gì mà bà ấy không dám cho mày gặp tao… Nhã Tâm, bà thật là… đáng lẽ phải cho tôi biết sớm chứ…

Rồi Đại Long cầm cây bút trên bàn viết vào mảnh giấy nhỏ, đẩy về phía Gia Tín.

-Đây là địa chỉ nhà bà ấy từng ở bên Trung Quốc, mày hãy sang đó thăm viếng bà ấy đi. – Đại Long đứng dậy bước vào trong, nhưng ông ngỏanh đầu lại nói thêm:

-Còn nữa… dù sao thì Tư Kỳ, nó cũng là em gái của mày… hãy giúp tao chăm sóc nó… mày có thể ghét tao, hận tao, nhưng xem như là vì mẹ của mày, hãy giúp tao chăm sóc Tư Kỳ…

Tiếng cửa sắt đóng sầm lại. Gia Tín vẫn ngồi đó bất động. Đầu óc anh trống rỗng. Cho dù sự thật này rất đáng sợ, nhưgn Gia Tín không thể chối bỏ nó…. Mẹ anh, đã mất rồi sao? Gia Tín run run cầm mảnh giấy nhỏ Đại Long đưa lúc nãy trên tay, nước mắt rơi nhẹ thấm ướt cả mảnh giấy… “Sao mẹ bỏ con đi mà không nói một lời, để rồi con không kịp nhìn mặt mẹ lần cuối? Sao mẹ lại không nói cho con biết ba là ai? Để rồi bây giờ con phải đau đớn đối diện với sự thật này? Mẹ nhẫn tâm bỏ con đi thật sao? Mẹ hãy cho con một lời giải thích đi… Ông ấy thật là ba của con sao? Có lẽ mẹ không muốn cho con biết sự thật này vì mẹ sợ con sẽ đau lòng phải không? Nhưng bây giờ, chính con đã khiến ông ấy phải vào tù, mẹ chắc sẽ càng đau lòng hơn khi nhìn thấy sự việc ngày hôm nay phải không??? Con không dám tin… mẹ à”

…………………

Trên đọan đường lái xe về nhà, Gia Tín vẫn không ngừng suy nghĩ… “Tư Đình, phải rồi, ba của Tư Đình đã bị Đại Long bắn chết. Như vậy, chẳng phải ba của anh chính là người đã hại ba của em sao?”

Gia Tín giật mình thắng xe lại thật mạnh. Không thể như vậy được… Trời ơi, sao mọi chuyện lại như thế này chứ? Làm sao anh dám đối diện với Tư Đình, làm sao anh có thể mở miệng ra nói sự thật này với cô ấy? Hay là… cứ để cho nó trôi qua, đừng nói với Tư Đình? Gia Tín cảm thấy mâu thuẫn trong lòng, anh cảm thấy mình có lỗi với Tư Đình làm sao đó, không biết phải xử lý thể nào nữa…

Chữ ký của thànhviên


[You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.]


Được sửa bởi tiểulinh ngày 18/12/2010, 00:09; sửa lần 2.



Được sửa bởi tiểulinh ngày 18/12/2010, 00:09; sửa lần 2.
18/12/2010, 00:03
avatar
[Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 31
Đến từ Đến từ : Linhlinhđường , đào hoa đảo và từ hàn tịnh trai
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : xem phim , nghe nhạc , đọc báo ...

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ
Xem lý lịch thành viên http://linhlinhduong.com

Tiêu đề: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

Chapter 22

Tối hôm đó, tại nhà Gia Tín…

Gia Tín đang ngồi trên ghế salon, Tư Đình từ phía sau đi tới choàng hai tay xuống cổ anh và ôm anh

-Gia Tín, hôm nay anh làm việc mệt không?

-Mệt! – Gia Tín ngửa đầu ra nhìn Tư Đình. – Nhưng nhìn thấy em thì anh hết mệt rồi!

-Nhìn anh hình như không vui cho lắm. Ai dám làm Gia Tín của em buồn, em đi xử ngay người đó!

-Không có gì đâu, chỉ là làm việc nhiều quá nên anh hơi nhức đầu chút thôi. – Gia Tín thầm nghĩ trong lòng “Không nên nói với Tư Đình chuyện lúc nãy, hãy để một thời gian xem sao.” Ngày mai Gia Tín quyết định sang Trung Quốc tìm hiểu mọi việc rõ ràng, có lẽ đến khi xong rồi hãy tìm dịp nói cho Tư Đình biết.

-Gia Tín nè, anh nhắm mắt lại đi.

-Gì chứ? Lại bắt chước anh à? Trò nãy cũ rồi, em muốn làm anh ngạc nhiên chứ gì? – Gia Tín béo má Tư Đình.

-Ây da đau… em bảo anh nhắm mắt thì nhắm mắt đi… không em giận đó.

-Thôi được thôi được, sợ em quá. – Gia Tín nhắm mắt lại chiều ý Tư Đình.

-Ok, mở mắt ra đi.

Gia Tín mở mắt ra, một sợi dây chuyền treo lắc lư trước mặt anh.

-Tặng cho anh đó! – Tư Đình đeo ngay sợi dây chuyền lên cổ Gia Tín. – Em dùng nó để còng cổ anh lại, haha … không để cho anh vuột khỏi tay em nữa.

-Không phải đây là dây chuyền của em sao? – Gia Tín nhìn ngạc nhiên.

-Phải, dây chuyền này của mẹ em, khi mẹ em mất, ba em đã đeo nó, rồi đến khi ba em mất, ông đã đưa lại cho em. Đến bây giờ, em tặng lại cho anh! Xem như em đem cả hạnh phúc và niềm tin của mình trao hết cho anh…

-Tư Đình… - Gia Tín hạnh phúc nhìn Tư Đình – Cám ơn em…

Rồi anh lại nói:

-Nè, bây giờ đến phiên em nhắm mắt lại!

-Hả? Anh lại bày đặt bày trò nữa rồi… - Tư Đình càu nhàu. – Trò này cũng cũ rồi, chẳng làm em ngạc nhiên đâu! – Tư Đình nhại lại điệu bộ lúc nãy của Gia Tín. Gia Tín nghe lập tức cười và cốc đầu Tư Đình: - Nhắm mắt đi, không được cằn nhằn nữa!

-Được rồi, em mở mắt ra xem nào! – Gia Tín cầm chùm chìa khóa đung đưa.

-Chìa khóa? Không ăn được, không đem bán được, không có giá trị gì hết! – Tư Đình làm bộ không thèm.

-Hừ… nếu là chìa khóa nhà của anh thì sao? – Gia Tín nháy mắt. – Anh đem chìa khóa nhà tặng cho vợ chưa cưới của anh, vậy mà bị coi là không có giá trị hả?

-Chìa khóa nhà? – Tư Đình trợn mắt ngạc nhiên. – Vậy thì đưa cho em, em nhận! – Tư Đình xòe tay ra.

-Không, anh đổi ý rồi. – Gia Tín rút lại chùm chìa khóa, cười tinh ranh. – Có người không thèm mà, anh nên cất lại thì hơn.

-Thôi mà Gia Tín, đưa em đi… Em lấy mà!

Gia Tín bỏ chạy, Tư Đình lập tức rượt theo. Cả hai giằng co té nhào lên giường. Gia Tín nhảy chồm lên người Tư Đình:

-Xem em kìa, mặt em hiện lên hai chữ “thèm chồng” rồi kìa. Xấu hổ quá! – Gia Tín trêu.

-Hả? Đâu có! – Tư Đình mắc cỡ ôm mặt. – Ai thèm chứ!

-Hihi… thôi được, hôm nay anh giao chìa khóa nhà cho em, từ nay em phải có trách nhiệm dọn dẹp nhà cho anh đó, rõ chưa chị Tín!

Tư Đình cầm chùm chìa khóa cười tít mắt.

-Anh à, sau này em cứ gọi anh là Gia Tín được không? Em đã quen với tên anh như thế rồi, thay đổi gọi là Sam em không quen chút nào…

-Được, dĩ nhiên là được! Lâm Gia Tín chỉ là tên cho mình Tưởng Tư Đình gọi mà thôi. Có chịu không? – Gia Tín mỉm cười. – Đây là khoảng thời gian anh quen em, cho nên anh muốn giữ lại tên này, xem như là kỷ niệm của hai chúng ta.

-Uhm, quyết định vậy đi! Gia Tín!

-Phải rồi, anh có chuyện muốn nói với em. Ngày mai anh có một chuyện rất quan trọng cần làm. Có lẽ anh phải đi khỏang một tuần, em xin phép sếp Từ dùm anh nha.

-Sao? Một tuần? Anh đi đâu?- Tư Đình ngạc nhiên – Tuần sau chúng ta phải thử đồ cưới mà?

-Anh biết rồi! Anh sẽ về kịp lúc mà. Anh ráng làm xong sớm sẽ về sớm!

-Chuyện quan trọng lắm sao, không chờ từ từ được à?

-Không được, làm xong sớm thì tốt hơn. Anh muốn trước khi kết hôn anh phải giải quyết xong mọi chuyện.

-Anh đi đâu, làm gì? Không nói cho em biết được sao?

-Khi nào xong thì anh sẽ nói. Nhanh lắm, chỉ có một tuần thôi mà.

-Hừ… một tuần không có anh em buồn lắm, em biết làm gì bây giờ!

-Có. Mỗi ngày lên nhà giúp anh dọn nhà, trách nhiệm rất cao cả! – Gia Tín phá lên cười.

-Thấy ghét! Bớ người ta, cứu tôi… có người đày đọa vợ mình kìa…

-Em ngoan ngõan đi nào Tư Đình… em không thoát khỏi anh đâu haha… - Nói rồi Gia Tín ôm chặt lấy Tư Đình và hôn cô…

Chữ ký của thànhviên


[You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.]

18/12/2010, 04:57
avatar
[Thành viên] - hạtdưaĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 32
Tham gia Tham gia : 09/08/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ
Xem lý lịch thành viên

Tiêu đề: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

Ừa đúng là ông ken đáng ghét.
Không ngờ ĐLong là cha của GT hen, à không biết GT có về kịp đám cưới kg đây Question

Chữ ký của thànhviên

18/12/2010, 21:17
avatar
[Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 31
Đến từ Đến từ : Linhlinhđường , đào hoa đảo và từ hàn tịnh trai
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : xem phim , nghe nhạc , đọc báo ...

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ
Xem lý lịch thành viên http://linhlinhduong.com

Tiêu đề: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

ko biết nữa nè chanh , hix chỉ sợ lúc đó TĐ ra tiệm áo cưới ngồi chờ GT thê thảm luôn cho xem , gy vọng GT về kịp đám cưới.

Chữ ký của thànhviên


[You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.]

18/12/2010, 21:18
avatar
[Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 31
Đến từ Đến từ : Linhlinhđường , đào hoa đảo và từ hàn tịnh trai
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : xem phim , nghe nhạc , đọc báo ...

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ
Xem lý lịch thành viên http://linhlinhduong.com

Tiêu đề: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

Giới thiệu nhân vật mới trong fic: Hồ Định Hân trong vai Hân Hân

Chapter 23

Sáng hôm sau, Gia Tín dậy thật sớm bắt chuyến bay đi Trung Quốc. Xuống sân bay, anh phải bắt thêm vài chuyến xe bus nữa mới tới được khu vực anh cần tìm. Địa chỉ nơi Đại Long viết trên tờ giấy thuộc một ngôi làng nhỏ ở ngoại ô, cách rất xa thành phố. Gia Tín lắc đầu thầm nghĩ " Sao mẹ lại đến nơi này sống nhỉ? Thật lạ quá..."

Bước đến trước một ngôi nhà nhỏ nhắn nhưng rất xinh, Gia Tín khẽ gõ cửa. Từ trong nhà, một người phụ nữ trạc tuổi mẹ anh bước ra. Bà nhìn Gia Tín rồi nhíu mày khẽ hỏi:

-Cậu tìm ai?

-Cô cho cháu hỏi, có phải đây là nơi bà Trần Nhã Tâm từng sống không?

Người phụ nữa mở to tròn mắt nhìn Gia Tín, bà có vẻ ngạc nhiên. Rồi bà mỉm cười mở rộng cánh cửa:

-Cậu vào nhà ngồi đi.

Gia Tín bước vào, ngồi xuống bộ ghế salon nhỏ. Ngôi nhà phía bên ngòai nhìn đơn giản nhưng bên trong được bài trí rất đẹp mắt. Người phụ nữ bưng ra tách trà và hỏi:

-Cậu là gì của bà Trần?

-Dạ, cháu là con trai bà ấy.

-Con trai? - Người phụ nữ há hốc miệng ngạc nhiên, rồi bà thở dài. - Tôi có nghe bà ấy nói về con trai mình, nhưng không ngờ hôm nay cậu lại đến đây.

-Mẹ cháu đã ở đây được bao lâu vậy cô?

-2 tháng... chỉ có hai tháng thôi... rồi tai nạn kinh khủng ấy đã xảy ra ... - Người phụ nữ nói giọng run run...

Gia Tín ngồi chết trân tại chỗ. Vậy là Đại Long không gạt anh, mẹ anh thật đã qua đời rồi. Gia Tín không thể cầm được nước mắt. Anh ngồi thừ người ra, nước mắt chảy ra từ khóe mắt...

-Mẹ cháu... có nói... tại sao bà ấy đến đây sống không? Sao bà ấy lại không cho cháu biết? - Gia Tín hỏi dồn...

-Phải, mẹ cậu không muốn để cậu biết. Bà ấy nói sau 3 tháng, khi chồng bà đến đây đoàn tụ với bà, thì lúc đó bà sẽ liên lạc cho cậu biết. Bà ấy kể rằng cậu có nghề nghiệp rất tốt tại Đài Loan, nên bà biết chắc chắn cậu sẽ không rời bỏ Đài Loan để đến đây đâu, vì vậy nói sớm hay muộn cũng không là vấn đề. Bà ấy chỉ muốn cùng ông Đại Long sống hết quãng đời còn lại nơi thanh vắng này... Còn cậu, chỉ cần cậu thường ghé thăm bà là bà sẽ rất vui rồi... Nhưng tôi không thể tin được, hy vọng của bà ấy vẫn chưa thực hiện được thì bà ấy đã mất... Lúc ấy, ông Đại Long và tôi rất muốn tìm ra cậu, nhưng chúng tôi không có chút tin tức gì... ngay cả tên tuổi của cậu bà Trần cũng chưa từng nói với tôi... vì vậy, tôi và ông ấy không có cách nào báo cho cậu biết ... Xem ra ông Đại Long có vẻ rất đau khổ. Mất đi người vợ, và không biết mặt cả đứa con nữa... ông ấy thật tội nghiệp...

-Cô đừng nhắc đến ông ấy! - Gia Tín có chút giận dữ. - Cháu không muốn nghe đến tên ông ấy nữa. Chính ông ấy đã hại mẹ cháu!

-Cậu đừng như thế... Dù gì ông Đại Long cũng là ba của cậu, mẹ cậu rất thương ông ấy, nếu cậu ghét ông ấy như vậy, chắc mẹ cậu sẽ rất buồn...

-Cháu... cháu xin lỗi ... Cháu chỉ là... chưa tiếp nhận được sự thật này thôi... mọi chuyện đến quá đột ngột... ngay cả mẹ mất mà cháu cũng không biết! Cháu thấy mình thật bất hiếu... - Gia Tín nói trong tiếng khóc.

-Tôi hiểu. Cậu cũng đừng quá đau lòng... mà tôi có thể gọi cậu như thế nào?

-Cô cứ gọi cháu là Sam. - Gia Tín gạt nước mắt, cố nở nụ cười.

-Cô tên là Hà Thiên Mỹ, cháu cứ gọi cô là cô Mỹ. Chút nữa cô sẽ dẫn cháu đi thăm mộ của mẹ. Nhưng phải đợi con gái cô về đã. Nó có xe mới chở cháu đi được.

-Dạ vâng. Cám ơn cô.

Cánh cửa nhà chợt mở, một cô gái còn rất trẻ bước vào. Cô nhìn Gia Tín, khẽ gật đầu.

-Mẹ, nhà mình có khách hả?

-Phải, cậu ấy là Sam, con của bà Trần lúc trước đó. - Rồi bà Thiên Mỹ quay sang Gia Tín. - Nó là Hân Hân, con gái của cô.

-Chào anh! - Hân Hân mỉm cừơi với Gia Tín.

-Chào em! - Gia Tín gật đầu.

-Con đưa anh Sam đến thăm mộ bà Trần đi.

...............

Gia Tín và Hân Hân bước ra khỏi nhà. Gia Tín theo Hân Hân lên xe, anh nhìn khung cảnh xung quanh, mọi vật thật yên bình. Cả quãng đường dài, Gia Tín chỉ ngồi nhìn ra cửa sổ, im lặng không nói gì. Đầu óc anh vẫn còn hoang mang với thực tại, cứ suy nghĩ về mọi chuyện...

-Anh Sam... - Hân Hân khẽ gọi làm Gia Tín giật mình, anh xoay sang nhìn cô...

-5 năm qua em và mẹ cố tìm anh nhưng không được. Hôm nay tự nhiên anh lại xuất hiện, em thật là bất ngờ...

Gia Tín chỉ mỉm cười, không nói gì.

-Anh... không thích nói chuyện? - Hân Hân hỏi dò trước thái độ lạnh lùng của Gia Tín.

-Không phải... - Gia Tín vội lắc đầu. - Tâm trạng anh không được tốt lắm, sợ là nói chuyện sẽ khiến em không vui...

-Anh yên tâm. Em không dễ gì buồn đâu! Lúc nào em cũng cười hết, mẹ nói cười nhiều thì sẽ thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn mà. Anh cũng nên cười lên đi, đừng buồn nữa.

-Cám ơn em. - Gia Tín cố gượng cười để Hân Hân được vui.
............................

Sau khi thăm mộ mẹ, cả hai cùng ra về.

-Sam, bây giờ anh đi đâu?

-Có lẽ anh tìm một chỗ nào đó nghỉ ngơi.

-Anh tính ở đây bao lâu?

-Khoảng một tuần. Anh muốn ở đây thăm mẹ, dọn dẹp lại đồ đạc cũ của mẹ...

-Vậy anh cứ ở lại nhà em đi! Anh có thể ở căn phòng mà ngày trước mẹ anh đã ở đó. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn.

-Nếu được vậy thì tốt quá. Cám ơn em, và cả mẹ em nữa.

...............

Khuya hôm đó, Gia Tín ngồi trên chiếc xích đu trước sân nhà. Anh không ngủ được, một phần vì anh buồn, đầu óc suy nghĩ quá nhiều, một phần vì nhớ Tư Đình. "Không biết bây giờ em đang làm gì? Có nhớ anh không? Anh nhớ em nhiều lắm..." Gia Tín nhìn điện thoại, không có sóng. Mà dĩ nhiên là mạng điện thoại HK làm sao phủ sóng được tới vùng quê hẻo lánh này chứ. Gia Tín chỉ khẽ cười lắc đầu rồi cất điện thoại vào túi.

-Anh muốn gọi điện thoại hả? - Một giọng nói vang lên sau lưng. Gia Tín xoay người lại, nhìn thấy Hân Hân, anh khẽ mỉm cười.

-Phải, nhưng xem ra anh không thể rồi.

-Anh có thể dùng điện thoại trong nhà em mà.

-Ừ ha, sao anh không nghĩ tới!

-Vì anh suy nghĩ quá nhiều rồi, thì làm sao nghĩ đến những chuyện đơn giản nhất chứ! - Hân Hân ngồi xuống bên cạnh Gia Tín.

-Sao em thức khuya vậy? không ngủ sớm đi.

-Em tính đi ngủ, nhưng thấy anh ngồi ngoài này nên ra xem anh có cần gì không.

-Anh không sao... Anh đã hiểu vì sao mẹ anh muốn sống ở đây rồi. Nơi này thật yên bình, ngồi một mình nhìn lên trời, hình như anh thấy lòng mình thanh thản đi nhiều... Em sống ở đây từ nhỏ, chắc em yêu nơi này lắm phải không?

-Em hả? Hì... em cũng không biết. Sống quen rồi em không để ý nữa. Mà Sam nè, mai mốt có dịp em đến Hồng Kông, nhất định anh phải dẫn em đi chơi nha!

-Được. Dĩ nhiên là được rồi.

-Anh hứa đó nha! - Hân Hân reo lên vui mừng như một đứa trẻ khiến Gia Tín phải bật cười. Hình như nhìn Hân Hân, Gia Tín có cảm giác hình bóng của Tư Kỳ đâu đây. Hân Hân rất yêu đời, hay cười và lại hồn nhiên như trẻ con, khá giống với Tư Kỳ. Nhưng bây giờ, Tư Kỳ đã không còn như trước nữa...

-Thôi em đi ngủ đi. Khuya rồi, ở ngòai này lạnh lắm! - Gia Tín xoa đầu Hân Hân như một người anh đối với một cô em gái nhỏ. Hân Hân mỉm cười, hình như cô cảm giác là lạ khi Gia Tín chạm vào cô...

Chữ ký của thànhviên


[You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.]


Được sửa bởi tiểulinh ngày 18/12/2010, 21:25; sửa lần 1.



Được sửa bởi tiểulinh ngày 18/12/2010, 21:25; sửa lần 1.
18/12/2010, 21:19
avatar
[Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 31
Đến từ Đến từ : Linhlinhđường , đào hoa đảo và từ hàn tịnh trai
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : xem phim , nghe nhạc , đọc báo ...

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ
Xem lý lịch thành viên http://linhlinhduong.com

Tiêu đề: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

Chapter 24

Mới đó mà một tuần ngắn ngủi đã trôi qua. Gia Tín đến lúc phải trở về Hồng Kông, mang theo một số di vật của mẹ anh.

-Cô Thiên Mỹ, cháu cám ơn cô và Hân Hân đã cho cháu ở đây trong khỏang thời gian vừa rồi. Cám ơn cô đã từng chăm sóc cho mẹ cháu. Sau này có rảnh cháu sẽ ghé về đây thăm cô thường xuyên!

-Được rồi, cháu đi đường bình an nhé. Hân Hân, con chở anh đến sân bay cẩn thận.

-Con biết rồi mẹ. Sam à, chúng ta đi đi, nếu không sẽ trễ đó! - Vừa nói, Hân Hân vừa kéo tay Sam vội vã ra khỏi nhà.

Hình như chỉ có một tuần ngắn ngủi mà Hân Hân đã thấy quý mến Gia Tín. KHoảng thời gian ở đây, Gia Tín ít khi nào cười, nhưng mỗi lần anh cười lại khiến trái tim của Hân Hân như thắt lại. Cô thật sự không nỡ để Gia Tín trở về, nhưng không có cách nào khác...

-Anh Sam, anh nhớ mai mốt em có sang HK chơi, anh phải đón em đó.

-Anh biết rồi! Em nói câu này không biết bao nhiêu lần rồi... - Gia Tín cười trừ, xoa đầu Hân Hân.

-Em sợ anh quên mà!

-Hì... Hân Hân à, em ghé vào siêu thị phía trước một chút đi. Anh cần gọi điện thoại. Điện thoại của anh đã hết pin rồi.

-Anh xài của em nè - Hân Hân đề nghị.

-Thôi, anh gọi điện đi Hồng Kông sẽ tốn tiền nhiều lắm. Em cứ ghé vào đây chờ anh một chút.

Hân Hân đậu xe vào bãi, cô ngồi trên xe chờ Gia Tín. Còn bản thân Gia Tín thì chạy tọt vào siêu thị gọi phone cho Tư Đình. Anh nôn nóng trở về gặp Tư Đình lắm rồi, nhưng anh muốn gọi cho cô biết trước để cô khỏi lo.

"Tư Đình! Có đoán được ai đang nói chuyện với em không?"

"Gia Tín!!!!! Em nhớ anh quá, anh sắp về chưa?" - Giọng Tư Đình phụng phịu vang lên trong điện thoại.

"Bây giờ là 9 giờ sáng" - Gia Tín nhìn đồng hồ rồi nói tiếp. - "Đúng 5 giờ chiều nay anh sẽ có mặt tại tiệm đồ cưới. Em yên tâm đến đó chờ anh nha!"

"Được rồi, anh mà đến trễ thì em phạt anh đó!"

"Ok, thôi anh phải đi đây, nếu ko sẽ trễ mất. Chờ anh nhé. Thương em nhiều..."

.................

Gia Tín trở ra xe, gương mặt anh trở nên vui hẳn lên. Hân Hân nhìn thấy sự khác lạ này, cô chợt hỏi:

-Sao anh vui vậy? Hình như một tuần anh ở đây, ít khi nào em thấy anh vui như vậy.

-Không có gì đâu. Em chạy đi, không lại trễ máy bay đó.

Hân Hân nhấn ga cho xe chạy. Nhìn Gia Tín cười vui, Hân Hân cũng cảm thấy vui, mặc dù niềm vui đó không phải là do cô tạo ra cho anh... nhưng không cần, nhìn nụ cười của Gia Tín là Hân Hân đã thấy ấm áp...

Còn về phần Gia Tín, anh đang tự suy nghĩ xem sẽ nói với Tư Đình thế nào về chuyện ba mẹ anh... "Chắc Tư Đình sẽ giận lắm khi biết chuyện này ... thật là khó xử ... nhưng mà, cho dù Đại Long thật sự là ba anh, anh vẫn hận ông ấy... anh hận ông ấy vì đã để mẹ anh phải chịu cực khổ biết bao nhiêu năm... anh hận ông vì đã để mẹ một tay nuôi dưỡng anh khôn lớn ... anh hận ông vì ông đã khiến anh không được nhìn thấy mẹ lần cuối ... anh hận ông ... vì ông chính là Đại Long, ông chính là một người đã làm nhiều điều trái pháp luật... Anh là một cảnh sát, anh không thể chấp nhận một người cha như vậy ..." Gia Tín tự dằn vặt bản thân mình ... nhưng anh tin vào tình cảm giữa anh và Tư Đình, nhất định nó đủ mạnh để hai người có thể đối diện với sự thật này ... Anh và Tư Đình đã trải qua biết bao sóng gió... tình yêu mà Gia Tín dành cho Tư Đình, nhất định sẽ mãi mãi không bao giờ thay đổi...

Dòng suy nghĩ cứ tràn ngập trong đầu Gia Tín làm anh chẳng để ý gì đến mọi việc xung quanh... bất chợt Gia Tín chợt nhận ra trước mặt mình là một chiếc xe đang lao tới. Hân Hân bẻ tay lái cố tránh chiếc xe, xung quanh Gia Tín trời đất như rung chuyển, anh thấy xung quanh mình mọi vật đảo lộn, quay cuồng, những tiếng động lớn vang lên, tiếng hét của Hân Hân đâu đó vang lên xung quanh anh ... anh thấy đầu anh đau nhói, tay chân như kẹt chặt không thể di chuyển được... rồi mọi vật xung quanh Gia Tín từ từ chìm vào bóng tối...
................................................

"Xoảng"

Tư Đình đánh rơi chiếc ly thủy tinh đang cầm trên tay xuống đất. Sao thế này? Tự nhiên tim Tư Đình đập mạnh khác thường, cô linh cảm có chuyện gì không hay đang xảy ra thì phải. Sao chân tay cô run rẩy như thế? như thể cô đang hoảng sợ vì một chuyện gì... Tư Đình nhắm mắt, cố gắng bình tĩnh lại. "Chắc là mấy hôm nay làm việc nhiều quá nên mình thấy không khỏe" Tư Đình tự nhủ thầm. Tư Đình ngồi bệt xuống, nhặt những mãnh thủy tinh vỡ nát trên sàn nhà... Tự nhiên Tư Đình giật tay ra thật mạnh... thì ra một mảnh vỡ thủy tinh đã đâm vào tay Tư Đình khiến cô chảy máu. Vết cắt chỉ nhỏ xíu thôi, nhưng sao Tư Đình thấy đau thế này? Đau như có ngàn mũi dao đâm vào... Tư Đình cắn ngón tay đang chảy máu trong miệng, cố dọn sạch những mãnh vụn còn lại... rồi cô tĩnh tâm đứng dậy...

.........................................

-Tư Đình, cô đẹp thật đấy! - Sếp Từ trầm trồ ngắm Tư Đình trong chiếc váy cưới. - Sam mà thấy, nhất định cậu ấy sẽ hoa mắt cho mà xem ...

-Sếp nói chuyện dư thừa quá! Tư Đình của tổ mình là đẹp nhất còn gì! - Một đồng nghiệp nữ đến giúp Tư Đình thử váy cưới lên tiếng.

-Hai người đừng khen tôi nữa. Khen nữa là lỗ mũi tôi không còn chỗ để nở nữa đâu... - Tư Đình mắc cỡ... Tư Đình càng mắc cỡ, dường như cô càng đáng yêu hơn nữa... Nếu Gia Tín ở đây lúc này, nhất định anh sẽ chạy đến ôm chầm lấy Tư Đình!

-Mấy giờ rồi nhỉ? Sao Sam lâu vậy? Tư Đình, cô có nhắc cậu ấy không? Hay cậu ấy trốn rồi?

-5 giờ kém 10 phút. Gia Tín nói đúng 5 giờ anh ấy sẽ tới. Sếp chờ thêm 10 phút đi, anh ấy nhất định tới mà, anh ấy đã hứa với tôi rồi, sẽ không thất hứa đâu... - Tư Đình tự tin mỉm cười. Cô tin Gia Tín sẽ không thất hứa.

..............

Đồng hồ điểm đúng 5 giờ, mọi người ngồi chờ, Gia Tín vẫn chưa đến. Tư Đình có vẻ sốt ruột trong bộ váy cưới. Cô đã thử gọi điện cho anh nhưng điện thoại đã mất liên lạc. "Gia Tín, anh thật là đến trễ sao... Anh đã hứa với em là đến đúng giờ mà!"

5 phút, 10 phút, 20 phút, rồi nữa tiếng đã trôi qua, vẫn không thấy bóng dáng của Gia Tín đâu cả. Tư Đình thật sự rất buồn, cô ngồi nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ trên tường...

Rồi 1 tiếng, 2 tiếng...

-Không được rồi! - Sếp Từ lên tiếng. - Sam à, cậu đang chơi trò gì vậy? - Sếp Từ tự lẩm bẩm trong miệng. - Tư Đình, hay tôi chở cô về trước, chúng ta hãy về nhà chờ Sam đi...

-Không, anh ấy nhất định sẽ tới mà. - Tư Đình kiên quyết ngồi đó, mặc dù trong lòng cô lúc này rất mâu thuẫn... "Gia Tín, sao anh vẫn chưa tới? Hay là anh đã hối hận, không muốn lấy em nữa? Cho dù thế nào, anh phải nói cho em biết một tiếng chứ, sao anh lại im lặng như thế... Sự im lặng này là đáng sợ lắm anh có biết không?"

-Tư Đình, nghe tôi đi.- Sếp Từ khuyên can. - Đã trễ rồi, tiệm cũng sắp đóng cửa. Nếu đến thì Sam đã đến từ lâu rồi. Chắc là máy bay bị trì hoãn sao đó.

-Sao anh ấy không gọi điện cho tôi chứ?

-Có lẽ... điện thoại anh ấy hết pin... hoặc là có lẽ ... mất sóng không gọi được...

-Gia Tín... anh thật đã thất hứa với em rồi sao? - Tư Đình ngồi thừ người trong bộ áo cưới, mắt cô đỏ hoe, nước mắt từng giọt khẽ lăn dài trên má...

-Tư Đình à, đừng khóc, đừng khóc... - Sếp Từ và cô bạn đồng nghiệp ôm lấy Tư Đình mà an ủi. - Đừng khóc mà, hôm nay không thử áo đuợc thì ngày mai thử...

-Có thể sao? Có chuyện gì là quan trọng hơn chuyện đám cưới? Sao anh ấy không đến mà cũng không liên lạc với tôi chứ? Tại sao? Tại sao vậy? - Tư Đình khóc òa lên thành tiếng

"Gia Tín, em ghét anh... sao anh đã hứa mà không giữ lời... sao anh nỡ để em mặc chiếc áo cưới này một mình mà không đến? Có chuyện gì đã xảy ra với anh vậy Gia Tín? Gia Tín à... anh đang ở đâu, em nhớ anh lắm... anh mau về với em đi Gia Tín..."

Chữ ký của thànhviên


[You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.]

18/12/2010, 21:24
avatar
[Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 31
Đến từ Đến từ : Linhlinhđường , đào hoa đảo và từ hàn tịnh trai
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : xem phim , nghe nhạc , đọc báo ...

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ
Xem lý lịch thành viên http://linhlinhduong.com

Tiêu đề: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

Nhân vật mới: Lâm Phong trong vai Ray

Chapter 25


Tư Đình thu mình ngồi trong góc phòng chật hẹp. Căn phòng tối tăm không chút ánh sáng, như một sự cô đơn lạnh lẽo đang bao trùm lên cả căn nhà... Tư Đình đang khóc, mà cũng không hẳn... cô đã khóc quá nhiều rồi, hình như nước mắt cũng đã cạn. Đã hơn 3 tuần trôi qua từ ngày mà Gia Tín lẽ ra nên trở về. Tư Đình ngồi đó như người vô hồn, cô vẫn còn nhớ như in tất cả những lời nói chua chát và đau lòng từ mọi người ... cô không thể tin vào sự thật quá đỗi kinh khủng này, nó quá đáng sợ và quá tàn nhẫn...

...3 tuần trước đó...

-Tư Đình... - Sếp Từ ôm lấy Tư Đình vào lòng - Cô cứ khóc đi... khóc sẽ thấy dễ chịu hơn rất nhiều...

Tư Đình khóc nức nở trước một tin sét đánh. Theo điều tra của cảnh sát, cảnh sát Trung Quốc đã báo lại rằng, Gia Tín đã từng xuất cảnh đi Trung Quốc. Và một tai nạn đã xảy ra, chiếc xe chở Gia Tín đã lao thẳng xuống vực sâu trên đoạn đồi núi hiểm trở. Cảnh sát đã tiến hành lục soát chân núi trong nhiều ngày nhưng chỉ phát hiện được giấy tờ tùy thân và một số hành lý còn sót lại. Họ nghi ngờ Gia Tín đã chết, và xác anh bị cuốn theo dòng nước chảy ra biển dưới chân núi. Cho dù tất cả chỉ là suy đoán nhưng 90% cảnh sát khẳng định có thể Gia Tín đã chết, vì rớt xuống với một độ cao như vậy cộng thêm va chạm mạnh thì cơ hội sống sót là rất ít. Cảnh sát Trung Quốc đã gọi sếp Từ và Tư Đình đến để tiến hành thu nhận lại di vật còn sót lại của Gia Tín...

.......................

-Không đâu, Gia Tín không chết đâu... tôi biết mà, anh ấy nhất định không bỏ tôi đâu... sếp à, sếp hãy mau mau kiếm Gia Tín về đi, tôi xin sếp... hãy mau kiếm Gia Tín đi... - Tư Đình quỳ xuống chân sếp Từ, cô nói trong tiếng khóc nghẹn ngào... Tư Đình không dám tin vào những gì cô nghe thấy. Nhìn thấy những món đồ của Gia Tín còn sót lại, trái tim Tư Đình như tan nát... Cô không dám tin, mà cũng không muốn tin đó là sự thật ... Hy vọng mỏng manh rằng Gia Tín vẫn còn sống ... Đúng, chắc chắc anh ấy còn sống ... ngày nào chưa tìm thấy anh ấy thì chưa thể nói là Gia Tín đã chết ... Gia Tín nhất định sẽ không chết...

-Tư Đình... cô đừng như vậy ... -Sếp Từ đỡ Tư Đình đứng dậy, ngay cả ông cũng bàng hoàng với tin này. Ông cũng hy vọng là Gia Tín vẫn còn sống, dù đó là hy vọng mong manh...

..............................

Sau nhiều tuần tìm kiếm trong vô vọng, sếp Từ dường như đã chấp nhận với sự thật là Gia Tín đã chết. Ông và các đồng nghiệp ai cũng đau buồn. Nhưng họ biết có một người con đau khổ hơn họ gấp trăm gấp ngàn lần, họ chỉ biết nhìn Tư Đình và an ủi cô, mặc dù những lời nói đó đều bị Tư Đình bỏ ngoài tai...

-Tư Đình... Sam đã đi thật rồi... tôi biết sự thật này rất tàn nhẫn, nhưng mà... cô hãy cố gắng vượt qua, vì người đã mất rồi thì không thể nào sống lại được...

Tư Đình lặng im, chỉ ngồi thừ người ra, nước mắt cô cứ tuôn chảy không ngừng...

...............................

... 3 năm sau ...

-Anh Sam cố lên! cố lên! cố lên! - Hân Hân nhảy tưng tưng hò hét trên khán đài. - Yeahhhhhhh! Thắng rồi! - Hân Hân xoay qua đập tay với người thanh niên bên cạnh.

-Thắng rồi thắng rồi, haha ... Sam à, cậu giỏi thật... - Ngừơi thanh niên ôm chầm lấy Hân Hân và cũng nhảy nhót tưng bừng.

-Ehhhhhhhhhhhhhhh - Hân Hân hét lên - Bỏ em ra nào, anh lợi dụng ôm em hả Ray!!!!

Ray giật mình bỏ tay ra khỏi người Hân Hân: - Anh xin lỗi. Tại anh mừng quá không kiềm chế được cảm xúc hehe ... Sam giúp anh trả thù rồi, anh vui quá đi mất!

Dưới sân, chiếc xe đua màu đỏ vừa cán mức đầu tiên đang chạy chầm chậm tấp vào lề. Từ trong xe, Gia Tín bước ra cười tươi rạng rỡ...

... Nửa tiếng sau...

-Yes! Chiếc cúp đẹp thật. Ôi Sam, tớ yêu cậu quá! - Ray ôm chầm lấy Gia Tín giả vờ hôn tặng anh.

-Cậu tránh ra, làm tớ nổi da gà hết rồi đây! - Gia Tín xòe bàn tay đẩy cả gương mặt của Ray ra xa một cách tàn bạo...

-Hừ, cuối cùng thì cậu cũng về nhất giành được chiếc cúp này, thắng được thằng "mèo con chết bằm" đó. Cũng vì nó mà lần đua trước chân tớ bị thương đây này. Nếu tớ mà không bị thương thì nhất định người cầm cúp hôm nay là tớ chứ chẳng phải là cậu đâu... haha ... - Ray cười tự đắc.

-Cậu đừng gọi Tiểu Hổ như vậy chứ, người ta có tên mà suốt ngày cậu cứ gọi là mèo con chết bằm! Có ngày nó bằm cậu ra làm trăm mảnh bây giờ! - Gia Tín cười hí hửng.

-Ray, anh tự cao quá đi, anh làm sao giỏi bằng anh Sam chứ. Anh mà có đua thì thế nào cũng đứng nhì thôi, vì anh Sam sẽ đứng nhất mà! Tay đua xe siêu cấp của đội đua xe HighSpeed, haha ... - Hân Hân cũng cười tít mắt khi nói về Gia Tín.

Cả ba người vừa đi vừa cười rất vui vẻ. Bỗng Ray quăng chiếc cúp vào tay Gia Tín, còn anh thì chạy như điên về bãi đậu xe.

-Ê, cậu làm gì vậy? - Gia Tín gọi với theo.

-Người đẹp đứng kia kìa không thấy sao! Tớ phải tranh thủ đây, chút nữa gặp hai người sau.

-Hả? - Gia Tín và Hân Hân bị bỏ rơi, đứng đó ngẩn người ra.

-Thôi, anh đưa em về, cầm dùm anh cái cúp đi Hân Hân.

-Ừ!

.............

Chiếc xe đậu vào sân, Hân Hân bước ra khỏi xe liền hỏi Gia Tín:

-Sam, anh có biết ngày mai là ngày gì không?

-Ngày mai? Để xem... là ngày... 14 tháng 2 ? - Gia Tín hỏi

-Phải, là lễ tình nhân đó! - Hân Hân cười. - Anh có... dự định làm gì không?

-Làm gì là làm gì? - Gia Tín hỏi ngọt xớt. - Ngày tình nhân, anh không có người yêu thì cần gì để ý tới chứ!

-Hừ ... - Hân Hân hậm hực trong miệng.

-Em sao vậy? Chứ em định làm gì à?

-Không... Em chỉ chờ một người thôi... Em chờ đã 3 năm rồi... nếu người đó sớm ngày tỏ lòng với em thì em sẽ vui lắm!

-Ngốc. - Gia Tín gõ đầu Hân Hân rồi làm bộ đánh trống lảng. - Em còn nhỏ mà, lo học hành đi!

-Em đã lớn rồi! - Hân Hân nạt lại Gia Tín. - Sam, anh thật đáng ghét, em ghét anh! - Nói xong Hân Hân bỏ chạy một mạch vào nhà.

Gia Tín ngạc nhiên trước sự giận dỗi của Hân Hân. - "Chẳng phải mới vừa cười sao? Sao bây giờ lại giận dữ như thế chứ? Con gái thật là nắng mưa thất thường!" - Dù nói thế nhưng Gia Tín biết rõ Hân Hân yêu anh đã ba năm rồi. Ngày 14 tháng 2, hình như trong ký ức anh, ngày này là một ngày rất quan trọng, nhưng thôi, anh chẳng còn nhớ được gì nữa. Từ ngày mà anh tỉnh lại sau vụ tai nạn xe, anh đã mất đi tất cả ký ức. Anh chẳng còn nhớ anh là ai, làm gì, ở đâu. Tất cả đều trống rỗng. Gia Tín đã rất mơ hồ trong khỏang thời gian đó về thân phận của mình. Hân Hân chỉ nói rằng anh từng sống ở Hồng Kông, còn anh làm gì, ở đâu thì cô cũng không biết. Hân Hân có từng hỏi Gia Tín rằng anh có muốn đi tìm lại ký ức của mình không? Ngay cả bản thân Gia Tín cũng rất phân vân về điều đó. Anh không thể nhớ lại được gì, nếu thật sự gặp lại người thân anh, liệu họ có vui vẻ không? Hay họ sẽ càng buồn hơn vì anh đã quên mất họ? Gia Tín đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng rồi anh đã quyết định ở lại nơi vắng vẻ này cho đến khi nào anh nhớ lại được tất cả mọi thứ.... Và cứ thế, 3 năm đã trôi qua...

Gia Tín từng nói "Nếu ký ức lúc xưa đẹp đẽ thì nhớ lại sẽ không sao, nhưng nếu nó đầy đau khổ và buồn bã thì anh thà là mình quên đi..."

"Vậy nếu nó thật sự đẹp và hạnh phúc thì sao?" - Hân Hân hỏi.

"Nhưng anh đã quên hết rồi, thật khó mà nhớ lại... có khi chỉ làm cho người thân anh thêm đau khổ..."

Còn về phía Hân Hân, sau tai nạn cô đã rất hối hận vì Gia Tín đã mất đi tất cả ký ức lúc xưa. Cô đã cứu Gia Tín thoát khỏi vụ tai nạn ấy, nhưng cô chỉ đem anh về nhà mà chăm sóc, cô đã cố gắng che đậy sự hiện diện của Gia Tín trước mọi người. Sau khi Gia Tín tỉnh lại, cô và mẹ đã dọn nhà sang một nơi khác để không ai biết đến Gia Tín là ai. Lòng Hân Hân cũng rất mâu thuẫn, từ đáy lòng mình cô không muốn Gia Tín trở về, cô muốn Gia Tín sống ở đây với cô mãi mãi, vì có như vậy cô mới giữ được anh ở bên cạnh mình. Có lúc Hân Hân thấy dường như mình đang làm sai, nhưng sự ích kỷ trong tình yêu đã chiến thắng tất cả. Hân Hân đã cùng Gia Tín sống tại ngôi nhà nhỏ với mẹ cô, cô đã rất ít khi nói về quá khứ của Gia Tín, cô cũng không bao giờ nhắc đến việc về Hồng Kông tìm lại ngừơi thân của anh nữa...
.......................

Sau khi Hân Hân bỏ vào nhà, Gia Tín ngồi bệt xuống trước cửa. Anh nhìn thấy sợi dây chuyền anh đang đeo trên cổ, anh khẽ mỉm cười. Không hiểu sao những lúc anh buồn, chỉ cần nhìn thấy sợi dây chuyền ấy là anh thấy vui vẻ trở lại. Sợi dây chuyền dường như là vật duy nhất còn sót lại về quá khứ của anh. Nhìn thiết kế của sợi dây, Gia Tín đoán được là của con gái đeo, nhưng anh không thể nhớ được là tại sao anh lại có nó, và ai đã tặng nó cho anh... Dường như trong thâm tâm của anh, sợi dây chuyền ấy rất quan trọng.

"Mình sao thế này? Có phải đối xử với Hân Hân như vậy là tệ lắm không? Từ bao lâu nay mình chỉ luôn coi Hân Hân là em gái, chưa bao giờ nghĩ đến cô ấy như một người để mình có thể yêu... Có phải mình ích kỷ quá không? Có nên mở rộng lòng mình ra để thử đón nhận tình cảm của Hân Hân không? Nhưng hình như trong tim mình đang nhớ một ai đó... Không thể nhớ được là ai, nhưng dường như là một người rất quan trọng... có liên quan đến sợi dây chuyền này ... Nên chọn Hân Hân hay là nên tìm về chủ nhân của sợi dây chuyền đây? Trời ơi, đau đầu quá..." - Mỗi lần Gia Tín cố nghĩ, cố nhớ lại quá khứ thì đầu anh lại nhức bưng lên... Gia Tín à, anh có biết rằng có một người luôn nhớ đến anh, luôn mang theo hình bóng của anh trong tim hay không? Anh có còn nhớ không, hay anh thật sự nhẫn tâm quên đi tất cả như thế????


Chữ ký của thànhviên


[You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.]

18/12/2010, 21:29
avatar
[Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 31
Đến từ Đến từ : Linhlinhđường , đào hoa đảo và từ hàn tịnh trai
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : xem phim , nghe nhạc , đọc báo ...

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ
Xem lý lịch thành viên http://linhlinhduong.com

Tiêu đề: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

Chapter 26

Kétttttttttttttt...
Chiếc xe đua thắng gấp lại trước mặt Gia Tín, Ray từ trong xe thò đầu ra:

-Ê Sam, cậu làm gì mà ngồi thừ người ra trước cửa nhà thế?

Gia Tín ngẩng đầu lên nhìn, rồi anh đứng bật dậy mở cửa xe bước vào.

-Xe đẹp đó, ở đâu ra vậy?

-Xe mới của đội xe mình mới nhập về đó. Ngon không? haha ... Huấn luyện viên lần này có kế họach nâng thành tích đội mình lên nên ổng đầu tư kỹ lắm.

-Xe mới nhập về? Cậu lén lấy chạy ra đây phải ko? Chết cậu rồi... ông ấy mà biết thì cậu chết haha ...

-Bậy bậy, tớ chỉ... thử xe thôi mà. À mà cậu biết tin gì không?

-Tin gì?

-Tuần sau bên Hồng Kông có giải đua xe mở rộng mỗi năm một lần. Lần này đội xe cũa mình cũng tham gia đó. Đây là lần đầu tham gia giải đua xe ngoài Trung Quốc, cho nên huấn luyện viên hy vọng nhìu lắm. Ông ấy sẽ cử cậu với tớ sang đó tham gia đó. haha ... vui ko?

-Sao? Sang Hồng Kông? - Gia Tín ngạc nhiên.

-Phải, thích thật. Vừa được đua xe, lại vừa có cơ hội đi chơi! Theo tớ biết thì... con gái Hồng Kông đẹp lắm - Mắt Ray sáng rỡ.

-Tuần sau phải đi à? Sao gấp vậy? Sao ông ấy không báo trước với tớ?

-Gấp gì, cậu có chuyện gì đâu mà phải lo, giờ tớ cho cậu biết là kịp lúc rồi! À, mà hình như lúc trước, cậu sống ở Hồng Kông mà. Hay là nhân dịp này, tìm lại người thân thử xem?

-Chuyện này ... - Gia Tín lại bắt đầu suy nghĩ. Có lẽ đây là một cơ hội ông trời tạo ra để anh có thể gặp lại gia đình anh. Nhưng mà... hình như Gia Tín vẫn chưa sẵn sàng, anh đã quen thuộc với cuộc sống bây giờ rồi, anh sống cũng rất vui vẻ, nếu gặp lại người thân, liệu anh có vui không? Hoặc là người thân của anh có vui không? Không biết 3 năm qua, họ có tìm kiếm anh hay không? Gia Tín suy nghĩ và thấy mình cũng thật ích kỷ... Anh đã bỏ mất 3 năm không tìm kiếm lại quá khứ, hình như như vậy là quá tàn nhẫn với những người thân của anh... chắc hẳn họ sẽ rất lo lắng... Có lẽ bây giờ, Gia Tín cũng nên tìm lại quá khứ, không thể để sự việc mãi như thế này được... Cho dù có nhớ lại hay không, thì biết được thân phận mình trước đây như thế nào cũng tốt... Gia Tín khẽ mỉm cười, vậy là anh đã quyết định sang Hồng Kông, chuyến đi này không biết kết quả sẽ thế nào... là vui, hay là buồn?

.............................

-Hả? Anh sang Hồng Kông sao? - Hân Hân đứng bật dậy khỏi ghế khi nghe Gia Tín nói.

-Phải, bên đó có giải đua xe, nên anh với Ray phải đi. - Gia Tín vừa nói vừa sắp xếp một số áo quần vào vali.

-Không được! - Hân Hân lớn tiếng ngăn cản.

-Sao lại không được? - Gia Tín quay ngoắt người lại nhìn thẳng vào Hân hân. - Có chuyện gì mà không được? Không phải lúc trước em nói anh cũng từng sống ở Hồng Kông sao? Biết đâu lần này anh có thể tìm lại được ký ức của anh? Em không muốn sao?

-Em... em... - Hân Hân ấp úng chẳng biết nói gì. Đúng là Hân hân không có bất cứ lý do nào để ngăn cản Gia Tín. Lúc trước là chính anh đã bằng lòng với thực tại, không muốn tìm lại quá khứ. Nhưng bây giờ lại chính Gia Tín đề cập đến vấn đề này nên Hân Hân cũng chẳng biết phải nói sao... cô lo lắng, lo rằng Gia Tín sẽ đi và không trở về bên cô nữa...

-Anh Sam. - Hân Hân ôm chầm lấy Gia Tín. - Anh hứa với em, cho dù có tìm lại người thân... thì anh cũng đừng quên em... có được không?

-Em ngốc quá! Sao anh lại quên em chứ! - Gia Tín xoa đầu Hân Hân rồi đẩy nhẹ cô ra xa. Gia Tín gạt đi giọt nước mắt trên má Hân hân rồi nói - Chưa chắc anh sẽ tìm ra người thân mà, mà có tìm lại thì chưa chắc anh sẽ nhớ lại... Dù sao anh vẫn sẽ nhớ tới em. Anh có một cô em gái dễ thương như vậy thì làm sao anh quên được!

-Anh hứa rồi đó ... - Hân Hân buồn buồn nhìn Gia Tín... Hân Hân cảm thấy lần này Gia Tín ra đi, có thể cô sẽ mãi mãi không gặp lại được anh nữa... nhưng Hân Hân đành phải chấp nhận sự thật này, cô đã quá ích kỷ trong suốt 3 năm qua, cô cũng đã có Gia Tín ở bên cạnh mình trong suốt 3 năm, vậy cũng đã hạnh phúc lắm rồi...

...............

Tại Hồng Kông:

Gia Tín và Ray đi dạo đường phố ở Hồng Kông, đúng là Gia Tín có cảm giác thân quen lắm khi ở đây, nhìn mọi vật anh đều thấy rất thân thuộc. Cả hai đi vào một con đường nhỏ, đi ngang qua một khu chung cư rất lớn và đẹp, bỗng nhiên Gia Tín đứng sững lại ngước nhìn khu chung cư ấy. Ray nhìn thấy thái độ của Gia Tín như vậy, anh cũng ngước nhìn theo, rồi anh buột miệng khen:

-Woa, nhà ở Hồng Kông này đẹp thật! Cậu thích rồi chứ gì? Chả bù với cái thôn mình ở, nhà thì bé xíu...

Gia Tín vẫn nhìn chằm chằm vào tòa nhà mà không nói gì, Ray lại hỏi:

-Cậu sao thế? Mê nó rồi hả? Hay sau này tính mua một căn thế này để ở? haha, tớ nghĩ cậu phải cố xác mà đua chừng 5 năm nữa thì may ra mới đủ tiền! Mà... biết đâu được, có khi ngôi nhà này là của cậu từng ở trước khi cậu mất trí nhớ đấy chứ! haha ... nếu cậu mà thật là chủ của căn hộ trong này, thì chắc tớ cũng là diễn viên điện ảnh nổi tiếng rồi ... - Ray vuốt mái tóc tỏ vẻ hài hước.

-Phải, làm sao tớ ở trong một khu sang như thế được! - Gia Tín trả lời. - Chắc lúc trước tớ hay đi ngang qua con đường này, nên tớ thấy khu nhà này có vẻ thân quen lắm! Mà thôi, mình đi kiếm gì ăn đi, tớ đói bụng rồi!

Gia Tín khóac vai Ray bước đi. Gia Tín vừa bước được mấy bước thì cánh cửa chính của khu chung cư mở ra, từ trong đấy Tư Đình bước ra, đi về phía ngược lại. Đó chính là lần đầu tiên Gia Tín và Tư Đình ở một khỏang cách gần nhau như thế sau 3 năm xa cách, nhưng mà... họ chỉ quay lưng lại mà bước đi, không hề biết rằng người mình thương yêu nhất chỉ ở phía sau mình ở một khoảng cách rầt gần... Cả hai càng đi, thì khỏang cách lại càng trở nên xa hơn...

Chữ ký của thànhviên


[You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.]

19/12/2010, 20:00
avatar
[Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 31
Đến từ Đến từ : Linhlinhđường , đào hoa đảo và từ hàn tịnh trai
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : xem phim , nghe nhạc , đọc báo ...

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ
Xem lý lịch thành viên http://linhlinhduong.com

Tiêu đề: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

Chapter 27

Sân vận động chật kín người, không khí xung quanh thật ồn ào và náo nhiệt, vậy mà trong lòng của Tư Đình lại chẳng cảm nhận được gì. Ngồi trên hàng ghế, Tư Đình nhìn đăm đăm xuống những chiếc xe đang lao đi với vận tốc chóng mặt. Tuần nào cũng vậy, hễ cứ thấy buồn là Tư Đình lại tìm đến sân vận động xem đua xe. Có lẽ đây là cách duy nhất mà Tư Đình có thể tìm được niềm vui, vì đây chính là niềm đam mê của Gia Tín, nhìn những chiếc xe tranh nhau chạy, lòng Tư Đình cứ vất vưởng hình bóng của Gia Tín đâu đó... Bây giờ có muốn ngồi trên xe của Gia Tín cũng không còn cơ hội nữa rồi...

Trận đua đã kết thúc, mọi người từ từ ra về. Sân vận động bắt đầu thưa thớt bóng người, Tư Đình vẫn ngồi đó. Nhưng cô có biết rằng, ngồi cùng trên một hàng ghế, ở đầu phía bên kia lại chính là Gia Tín hay không?

-Sam, xong rồi, tụi mình về đi! - Ray đập tay nhẹ vào vai Gia Tín.

-Ừ, cậu về trước đi. Tớ muốn nghiên cứu sân này chút nữa. Mai tớ đua rồi, xem xét địa hình chút có lẽ tốt hơn!

-Hừ, cậu lo xa thật đấy. Vậy thôi tớ về khách sạn trước. Nhớ đừng về trễ quá đấy. - Ray nói xong, anh đứng bật dậy và bỏ đi.

Khoảnh khắc Ray đứng lên rồi bước đi, đã tạo thành một khoảng trống khá xa giữa Gia Tín và Tư Đình trên hàng ghế. Chỉ cần Tư Đình khẽ quay đầu sang là có thể trông thấy Gia Tín rồi!

Cả hai người vẫn ngồi, không hay biết gì. Một lúc sau, Gia Tín quyết định ra về. Anh đứng dậy bước đi. Bất chợt nhìn thấy người con gái đang ngồi ủ rũ giữa hàng ghế trống vắng ngừơi, Gia Tín lấy làm lạ. Anh chợt nhìn thấy chiếc khăn tay của cô gái ấy rớt phía dưới ghế, Gia Tín tiến lại gần, nhặt lên rồi gọi:

-Cô ơi! Cô làm rớt khăn nè.

Tư Đình khẽ quay đầu lại. Mắt cô mở to, sững sờ cả người khi người xuất hiện trước mặt cô không ai khác chính là Gia Tín. Tư Đình ngồi sững đó, mắt cô rưng rưng nước mắt vì xúc động.

-Cô ơi! Cô không sao chứ? - Gia Tín cầm chiếc khăn vẫy vẫy trước mặt Tư Đình.

-Gia... Tín... - Tư Đình đứng bật dậy, ôm chầm lấy Gia Tín. - Anh đã đi đâu suốt ba năm qua vậy? Em nhớ anh nhiều lắm... Gia Tín, có phải là anh không?

Gia Tín bất ngờ trước phản ứng của Tư Đình, nhưng cái giây phút mà Tư Đình ôm lấy anh, có một mùi hương khẽ thoảng qua khiến Gia Tín chạnh lòng. Mùi hương sao quen thuộc quá, nó khiến anh thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết... nhưng rồi Gia Tín khẽ đẩy nhẹ vai Tư Đình ra.

-Cô à, cô có sao không? Cô gọi tôi là ... Gia Tín sao? Cô... quen tôi sao? - Gia Tín khẽ nhíu mày hỏi.

-Gia Tín! Anh còn giỡn được sao! Em là Tư Đình của anh đây! Anh bắt em chờ đợi anh mòn mỏi suốt 3 năm, anh đã đi đâu, đã làm gì? Sao không nói với em một tiếng nào! Bây giờ anh còn đùa nữa! Em ghét anh, em ghét anh, em ghét anh! - Tư Đình vui mừng lắm, nhưng cô cũng uất ức khi nhìn thấy Gia Tín. Anh vẫn còn sống, vậy mà suốt 3 năm qua không nói với cô lời nào, để cô sống trong đau khổ và tuyệt vọng như vậy. Giây phút này bao uất ức bấy lâu như dâng trào ra, khiến Tư Đình bật khóc nức nở.

-Cô ... cô thật là quen tôi? - Gia Tín hỏi lại lần nữa.

Tư Đình hơi khựng lại, cô ngạc nhiên đến tột độ ...

-Gia Tín? Anh không nhận ra em sao? Em là Tưởng Tư Đình. Anh ... anh không nhớ sao?

-Tư Đình? ... Tôi... tôi không biết phải nói sao... nhưng thật lòng mà nói... tôi không còn nhớ gì hết...

Tư Đình bàng hoàng trước câu nói của Gia Tín. Chuyện gì đã xảy ra thế này?

-Gia Tín ! Anh nói gì vậy? Sao anh lại không nhớ em chứ! Sao anh lại có thể như vậy! Em chờ anh suốt 3 năm, cứ ngỡ là anh đã chết... Anh có biết em đau khổ đến chừng nào không! Bây giờ em gặp lại anh, anh lại nói là không nhớ em là ai! Anh sao vậy? Sao anh lại tàn nhẫn nói ra được câu nói đó chứ! Gia Tín! Anh trả lời em đi! Trả lời em đi!

-Tư Đình! Cô bình tĩnh lại đi. Hãy nghe tôi nói!

Gia Tín ngồi phịch xuống hàng ghế, bắt đầu kể lại câu chuyện của anh, và câu chuyện của suốt 3 năm qua, anh đã sống như thế nào, đã mất tất cả ký ức ra sao... Tư Đình lắng tai nghe từng lời, từng câu của Gia Tín. Cô ngỡ ngàng, bàng hoàng trước những gì Gia Tín kể...

-Không thể nào... sao ... lại có thể như vậy được? - Tư Đình ngồi xuống bên cạnh Gia Tín như người mất hồn. Cô nhìn đăm đăm vào mắt Gia Tín. - Anh thật là quên hết tất cả rồi sao? Ngay cả em? Anh cũng đã quên?

Gia Tín nhìn Tư Đình, anh đau khổ gật đầu. Đây chính là cái cảm giác mà anh đã lo sợ biết bao nhiu năm qua. Cảm giác làm tổn thương người khác. Nhìn Tư Đình khóc, mắt cô đỏ hoe mà Gia Tín thấy đau lòng. Anh đã làm tổn thương người con gái này mất rồi. Anh đã quên hết tất cả quá khứ, chuyện này có lẽ là một vết thương lớn trong lòng cô ấy. Bị người thân yêu của mình phũ phàng không nhận ra mình, chẳng phải là đau lòng lắm sao? Gia Tín thấy mình có lỗi. Mà cho dù anh có lẩn trốn quá khứ, hay đối diện với nó, dù là cách nào thì anh cũng sẽ khiến Tư Đình đau lòng... Sự thật phũ phàng nhất đó là anh đã quên hết ký ức. Có trách là trách chính bản thân anh, sao lại có thể quên đi tất cả như thế?

-Tư Đình... tôi xin lỗi... tôi không biết mọi chuyện lại xảy ra như thế... tôi không muốn, nhưng mà... tôi cũng không thể làm gì được... tôi cố nhớ lại, nhưng không thể nhớ được gì... những lúc tôi cố nhớ thì đầu tôi rất đau... tôi thấy mình vô dụng quá... Sang Hồng Kông lần này, tôi cũng có mục đích tìm lại ký ức... bây giờ tôi đã gặp được cô... cho dù tôi không nhớ cô là ai... nhưng... cô sẽ giúp tôi nhớ lại chứ?

-Anh... anh nhất định phải nhớ lại! - Tư Đình nắm chặt bàn tay của Gia Tín. Cô đau khổ, nhưng không thể để nỗi đau này kéo dài mãi được. Cô đã gặp lại Gia Tín, biết rằng anh vẫn còn sống, lẽ ra cô phải vui mới đúng. Phải rồi, không được buồn! So với việc mất đi Gia Tín, thì việc anh quên cô có là gì! Chí ít, cô đã tìm lại được anh, và Gia Tín sẽ ở bên cô, cô sẽ không còn cô đơn nữa... Lâm Gia Tín, em nhất định sẽ giúp anh nhớ lại tất cả... nhất định là thế...

Nước mắt Tư Đình vẫn chảy, cô nhìn Gia Tín thật lâu, đã 3 năm rồi cô không được nhìn anh như vậy. Người Tư Đình khẽ run nhẹ vì xúc động, cô ngã đầu vào vai Gia Tín. Gia Tín hơi ngại ngùng, anh tính khẽ đẩy cô ra nhưng Tư Đình đã vội nói:

-Gia Tín, đừng đẩy em ra... hãy cho em được như vậy một chút thôi... hãy cho em cảm nhận hơi ấm của anh... em xin anh... chỉ một chút thôi... em đã mất anh 3 năm rồi, hãy cho em tìm lại cảm giác này...Gia Tín...

Gia Tín buông tay xuống, anh không nỡ nhìn thấy cô gái này đau lòng, Cho dù anh đã quên mất cô là ai, nhưng hình như ở bên cô, anh cảm thấy lòng nhẹ nhõm và thân quen lắm, không có một chút gì là xa lạ cả. Có lẽ lúc trước, Tư Đình là người con gái quan trọng trong cuộc đời anh... phải, có lẽ là như thế... hãy để thời gian giúp anh tìm lại được ký ức...

---------------------------------------------------

Gia Tín quyết định theo Tư Đình về nhà, anh muốn nhìn lại tất cả quá khứ để xem anh có thể nhớ được gì... Gia Tín lẽo đẽo đi theo Tư Đình trên con đường nhỏ. Cả hai dừng lại trước khu chung cư lớn, Tư Đình mở cửa, Gia Tín há hốc miệng đứng nhìn.

-Anh sao vậy? Anh nhớ lại rồi sao?

-Không... không phải... đây là nhà của cô sao? - Gia Tín ngẩn ngơ nhìn, đây là khu nhà mà anh với Lý Úy đã từng ngắm nghía đây mà...

-Anh... thật là đã quên hết rồi! - Tư Đình lắc đầu. - Nơi này là nhà của anh mà!

-Cái gì? Nhà của tôi? - Gia Tín lại càng ngạc nhiên hơn nữa. Ôi trời, lúc trước mình ở trong khu nhà đẹp thế này sao? Gia Tín thầm nghĩ.

Bước vào một căn hộ trong khu chung cư, Gia Tín dáo dác nhìn quanh. Căn nhà thật đẹp và rộng, chẳng bù với căn nhà nhỏ bé mà anh ở bên trung Quốc.

-Tư Đình! Lúc trước... tôi làm gì vậy? Sao lại ở một căn nhà lớn như thế?

-Anh làm gì hả? Anh... là cảnh sát! - Tư Đình tự hào nói.

-Cảnh sát? - Gia Tín giật bắn người. - Tôi làm cảnh sát? hahaha ... cô đừng giỡn chứ!

-Hứ, ai mà giỡn với anh! Anh thật là cảnh sát đó. Lại còn là một cảnh sát rất tài giỏi nữa! - Tư Đình nhăn mặt, không biết nên cười hay nên khóc đây. "Gia Tín ơi là Gia Tín, anh đã trở về rồi, nhưng về với đầu óc trống rỗng thế kia, em nên vui hay nên buồn đây?"

-Woa, thật à... thật không ngờ! - Gia Tín tỏ vẻ thích thú khi biết về quá khứ của mình. Anh ngồi phịch xuống ghế salon rồi nhìn một vòng quanh căn nhà. - Vậy ra... đây là nhà của tôi? Tôi... có thể ở đây chứ?

-Dĩ nhiên! - Tư Đình mỉm cười. - Nhà của anh mà, anh là chủ. 3 năm qua em đã dọn đến đây sống, em muốn thay anh chăm sóc căn nhà này thật tốt. Đồng thời để em có thể ở gần anh hơn... Em cứ nghĩ suốt cuộc đời này em sẽ không được gặp lại anh nữa... thật là không ngờ... em vui lắm., anh không biết em mừng như thế nào đâu!

-Ngay cả khi tôi đã quên cô? - Gia Tín ái ngại hỏi.

-Uhm... không sao... ký ức có thể tìm lại được mà. Ngày mai em dẫn anh đi xem bác sĩ, thế nào họ cũng có cách chữa trị cho anh!

-Hy vọng là vậy! tôi... xin lỗi ... vì đã làm cô buồn.

-Được rồi đựơc rồi... em không trách anh đâu mà. - Tư Đình mỉm cười.

-À, mà sao mọi người bên Trung Quốc nói tôi tên thật là Sam, còn cô lại gọi tôi là Gia Tín?

Tư Đình bật cười, rồi giải thích: - Phải, anh tên thật là Sam. Nhưng đối với em, anh thích được gọi là Gia Tín. Còn tại sao có tên Gia Tín, thì ... từ từ em giải thích cho anh nghe, vì chuyện này dài dòng lắm, không phải một lúc có thể nói hết được.

Rồi Tư Đình dẫn Gia Tín đến phòng của anh.

-Đây là phòng anh ở nè. Từ nay anh ở đây, còn phòng bên kia là của em. Có cần gì anh cứ nói.

-Ừ cám ơn cô.

-Em thấy mọi chuyện buồn cười thật đấy. Ngày xưa đây là nhà của anh, anh dẫn em đi tham quan khắp nhà. Còn bây giờ, chính em lại phải dẫn chủ nhà đi tham quan nhà của chính mình. Thế giới này quả là đảo lộn hết rồi.

-Hì... tôi sẽ cố nhớ lại! - Gia Tín mỉm cười vui vẻ với Tư Đình. Anh bắt đầu thấy thân quen với cô gái này rồi... có lẽ anh sẽ nhớ lại trong một ngày không xa!

Chữ ký của thànhviên


[You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.]

19/12/2010, 20:02
avatar
[Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 31
Đến từ Đến từ : Linhlinhđường , đào hoa đảo và từ hàn tịnh trai
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : xem phim , nghe nhạc , đọc báo ...

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ
Xem lý lịch thành viên http://linhlinhduong.com

Tiêu đề: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

Chapter 28

Điện thoại Gia Tín reo inh ỏi...

-Alô? Ray?

-Sam! Cậu đi đâu vậy hả? Về ngay cho tớ! Tớ đói bụng sắp chết rồi đây này! Về ngay! - Ray hét lớn oang oang trong điện thoại.

-Được rồi được rồi. Tớ tới ngay! Dẫn cậu đi ăn được chứ?

-Hừ, cậu biết điều thế là tốt. Tớ cho cậu 15 phút phải có mặt ngay lập tức, rõ chưa!

-Dạ rõ thưa anh hai! - Gia Tín cười cười.

-Bạn anh gọi hả? - Tư Đình tò mò hỏi.

-Ừ, cậu ấy cùng tôi đến đây tham gia giải đua xe. Chắc bây giờ tôi phải đến đưa cậu ấy đi ăn, và phải cho cậu ấy biết tôi đã gặp lại người thân nữa.

-Đi ăn? Chắc anh cũng đói rồi. Hay để em đưa anh đi.

-Không cần đâu, để tôi tự đi, tôi đã làm phiền cô nhiều rồi.

-Gia Tín! Anh xem em là người xa lạ sao? Không được! Đi với em. - Tư Đình nắm tay Gia Tín kéo anh đi một nước, mặc cho Gia Tín có đồng ý hay không.

....................................

-Ray, cậu xuống ngay, tớ chờ trước cửa khách sạn nè!

-Được được, tớ xuống liền.

Ray bước ra khỏi khách sạn, dáo dác nhìn xung quanh tìm Gia Tín. Gia Tín từ trong xe thò đầu ra gọi Ray thật lớn:

-Ê! Tớ ở đây!

-Hả? - Ray chạy lại nhìn Gia Tín một cách ngạc nhiên - Cậu tìm đâu ra chiếc xe này vậy? Chẳng phải lúc nãy đi xe bus sao? - Rồi Ray nhìn qua Tư Đình đang cầm lái, anh tủm tỉm cười, thì thầm với Gia Tín:

-Ây da, cậu cua được em nào ngon thế! Sao ko nói sớm, biết vậy tớ ở nhà cho cậu làm ăn rồi...

-Cậu im đi, còn nói nhảm nữa thì đừng trách tớ! Lên xe đi rồi tớ giải thích cho!
.................................................. ..........

-Cái gì? Cô là bạn gái của Sam? - Ray há hốc miệng nhìn chằm chằm Tư Đình.

Tư Đình gượng cười ngại ngùng. - Phải, đó là chuyện lúc trước. Còn bây giờ, Gia Tín anh ấy không còn nhớ tôi nữa rồi... - Tư Đình thở dài làm Gia Tín cũng ngại.

-Woa, mừng cho cậu đó. Tìm lại được gia đình rồi nha! - Ray vỗ vai Gia Tín rồi nói nhỏ . - Bạn gái cậu xinh thật đấy... phen này sướng nhá!

-Cậu lại nói năng nhảm nhí nữa rồi! Tin tớ đánh cậu không? - Gia Tín vươn người ra phía sau giả vờ bóp cổ Ray.

-Haha... tớ nghĩ cậu nên mau mau nhớ lại đi... không thì Tư Đình sẽ buồn lắm đó!

-Không sao... - Tư Đình trả lời. - Từ từ rồi em sẽ quen thôi. Em biết chắc anh sẽ nhớ lại mà phải không Gia Tín?

-Uhmm ... - Gia Tín gãi gãi đầu. - Tôi cũng hy vọng là vậy.

.................................................. .................

Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng nhỏ nhưng rất xinh xắn tên Dream Family Cafe. Tư Đình cùng Gia Tín và Ray bước vào, nhân viên phục vụ vừa nhìn thấy Tư Đình thì cúi đầu chào rất lịch sự.

-Chào cô Tư Đình!

-Chào mọi người! - Tư Đình mỉm cười, rồi dẫn Gia Tín và Ray ngồi vào một bàn ăn trong góc quán. - Hai anh ngồi đi, muốn ăn gì cứ tự nhiên gọi.

-Nhà hàng dễ thương quá! - Ray khen ngợi hết lời.

Gia Tín nhìn xung quanh khẽ mỉm cười. Nhà hàng được bày trí rất ấm cúng và đầy màu sắc, khiến ai bước vào cũng sẽ có cảm giác ấm cúng như trở về nhà... Bỗng từ xa một đứa bé chạy lại hét toáng lên gọi Tư Đình:

-Mẹ Tư Đình! Mẹ tới rồi à! Con nhớ mẹ quá!

Tư Đình ôm gọn lấy cô bé gái vào lòng, cùng ngồi xuống ghế.

-Ni Ni ngoan, hôm nay đi học thế nào? Có tốt không?

-Dạ tốt! Cô giáo khen con học giỏi - Cô bé nói với giọng còn ngọng nghịu.

-Giỏi lắm! - Tư Đình xoa đầu Ni Ni.

-Mẹ thưởng cho con đi! - Ni Ni nheo mắt đòi quà.

Gia Tín nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm Tư Đình và bé Ni Ni, anh thấy hơi khó chịu và nghĩ thầm - "Sao cô nói là chờ tôi suốt 3 năm? Bây giờ lại có con rồi? Thế này là thế nào? Tư Đình, cô hay thật, xém nữa là tôi tin cô mất rồi! Tôi còn sợ cô đau lòng, nhưng xem ra cô vẫn sống vui vẻ." - Anh cũng chẳng hỉu tại sao mình thấy khó chịu trong lòng như thế? Tư Đình giờ đây là người xa lạ với anh kia mà? Sao lại có cảm giác ghen tuông thế này?

-Ni Ni! - Tiểu Hy bước lại gần bàn của Tư Đình và gọi lớn. - Con lại nhõng nhẽo gì đó. Lại đòi quà của mẹ Tư Đình à?

-Hihi ... - Ni Ni cừơi lớn. - Ba ba... - Ni Ni gọi Tiểu Hy.

Tiểu Hy vừa bước đến bàn, anh đứng chết trân khi nhìn thấy Gia Tín đang ngồi đó. Tiểu Hy buộc miệng gọi lớn:

-Đại ca! - Tiểu Hy ngồi sà xuống kế bên Gia Tín và ôm lấy anh thân thiết. - Có thật là anh không vậy? Em không tin vào mắt mình nữa! Em đang nằm mơ à? - Tiểu Hy tự nhéo má mình một cái đau điếng rồi la lên "Aaa" thật lớn. Hành động của Tiểu Hy khiến Ray bật cười.

-Anh là...? - Gia Tín nheo mày hỏi, rồi nhìn sang Tư Đình.

-Đây là Tiểu Hy, anh em thân thiết của anh lúc xưa đó. - Tư Đình trả lời.

-Đại ca! Anh quên em rồi sao? - Tiểu Hy ngạc nhiên. - Giỡn hoài, 3 năm qua anh làm gì mà quên em? Ai cũng tưởng là anh đã... chết rồi. Tự nhiên anh lại xuất hiện... em ... sốc quá... Anh vẫn khỏe chứ?

-Gia Tín, anh ấy đã mất trí nhớ rồi. - Tư Đình nói với giọng buồn buồn. - Anh ấy không còn nhớ gì nữa, không còn nhớ mọi người là ai đâu.

-Hả? - Tiểu Hy lại sốc một lần nữa. Anh nhìn chằm chằm Gia Tín. - Tệ thật, sao anh lại thế này? Nhưng mà thôi... anh không sao là may mắn rồi. Cuối cùng anh đã về, mọi người đã tìm thấy anh rồi! Vậy là em vui lắm rồi! - Tiểu Hy vỗ vai Gia Tín thân thiết.

Rồi Tiểu Hy nhìn thẳng về phía Tư Đình, anh mừng rỡ gọi lớn:

-Bà xã, qua đây ngồi với anh nè!

Gia Tín cau mày khi nghe Tiểu Hy gọi thế. " Bà xã? Tư Đình là vợ của Tiểu Hy? Sao bảo cậu ấy là anh em tốt của mình? Một người thì nói chờ mình 3 năm? Một người thì là anh em tốt lúc trước? Bây giờ cả hai lấy nhau, lại có con nữa? Trời ơi, điên mất, hai người có phải là coi trọng tôi thật không đây?" Gia Tín lấy làm nghi ngờ, và anh thấy khó chịu... Gia Tín hình như... đang ghen mất rồi. Nhìn Tiểu Hy gọi Tư Đình thân thiết như thế, lại còn cô bé Ni Ni ngồi trong lòng Tư Đình nữa... Mọi chuyện thật là... rối quá!

Chữ ký của thànhviên


[You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.]

20/12/2010, 03:19
avatar
[Thành viên] - hạtdưaĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 32
Tham gia Tham gia : 09/08/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ
Xem lý lịch thành viên

Tiêu đề: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

Đang đến lúc hay mà hết rồi, huhu

GT bị mất trí mà còn ghen kìa, Leaf5

Chữ ký của thànhviên

20/12/2010, 14:27
avatar
[Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 31
Đến từ Đến từ : Linhlinhđường , đào hoa đảo và từ hàn tịnh trai
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : xem phim , nghe nhạc , đọc báo ...

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ
Xem lý lịch thành viên http://linhlinhduong.com

Tiêu đề: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

21 GT mất trí khôn wá hả chanh , mất trí mà biết ghen nữa chứ , mà xanh nghỉ chắc Nini là con của tiểu hy wá , TĐ chỉ là mẹ nuôi thôi àh nhìn cái mồi là biết Cutepig20 , đang hấp dẫn mà ko post tiếp.

Chữ ký của thànhviên


[You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.]

20/12/2010, 23:00
avatar
[Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 31
Đến từ Đến từ : Linhlinhđường , đào hoa đảo và từ hàn tịnh trai
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : xem phim , nghe nhạc , đọc báo ...

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ
Xem lý lịch thành viên http://linhlinhduong.com

Tiêu đề: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

Chapter 29

-Ông xã! - Thể Nhi đang đi tới từ phía sau Tư Đình.

-Ni Ni, qua đây với mẹ, con lại làm phiền mẹ Tư Đình nữa rồi! - Thể Nhi cười và đỡ Ni Ni từ lòng của Tư Đình. Cô nhìn thấy Gia Tín, cũng đứng sững người. - Anh... có phải là anh Gia Tín không?

Gia Tín gật đầu, mỉm cười chào Thể Nhi. À, thì ra đây mới là bà xã của Tiểu Hy, vậy mà Gia Tín cứ tưởng. Anh lại trách lầm Tư Đình rồi, Gia Tín tự cười thầm mình. Bây giờ hình như anh đã vui trở lại, khẽ nhìn lén Tư Đình một cái, ai dè, bắt gặp ngay ánh mắt Tư Đình đang nhìn anh từ nãy giờ. Gia Tín ngại ngùng liếc qua chỗ khác. Tư Đình thấy Gia Tín nhìn cô, cô khẽ mỉm cười. Cho dù anh đã quên mất cô rồi, nhưng Tư Đình biết chắc chắn anh ấy sẽ vẫn còn cảm giác khi ở gần cô. Tư Đình tin chắc như vậy.

-Tư Đình, thôi em và Thể Nhi phải đi đây. Chị ráng chăm sóc anh Gia Tín nha! Em sẽ báo cho Tiểu Lạc biết, chắc anh ấy điên lên vì mừng mất! - Tiểu Hy nháy mắt với Tư Đình.

-Ừ, chắc là vậy! tạm biệt hai em. Tạm biệt Ni Ni! - Tư Đình nựng má Ni Ni.

...................... Sau khi gia đình Tiểu Hy đi khỏi, Ray mới lên tiếng:

-Sam, lúc trước xem ra cậu có nhiều người thân lắm đây. Mọi ngừơi gặp lại cậu đều mừng hết, tớ cũng mừng cho cậu!

-Ừ... nhưng tiếc là, tớ vẫn không nhớ được ai cả... tớ làm mọi người buồn rồi. - Gia Tín lắc đầu.

-Mọi người không buồn đâu! Gặp lại anh là mọi người mừng lắm rồi... - Tư Đình mỉm cười.

-Tư Đình, lúc trước cô làm gì? - Ray tò mò hỏi.

-Tôi là cảnh sát. - Tư Đình trả lời gọn lỏn khiến Ray sặc sụa với ngụm nước anh vừa uống.

-Hả? Cô là cảnh sát? Trời ơi, nhìn cô xinh xắn như thế không ngờ lại là một madam ... Đúng là chân nhân bất lộ tướng. - Ray tỏ vẻ ngưỡng mộ.

-Hì, xinh xắn thì không thể làm cảnh sát sao? Vậy ý anh là nữ cảnh sát thì không đựơc phép xinh xắn à. - Tư Đình gõ gõ tay xuống bàn tỏ vẻ uy hiếp Ray.

-Ơ ... ý tôi không phải như vậy ... chỉ là... tôi không ngờ cô mạnh mẽ đến thế! - Ray cười cười, rồi đập vai Gia Tín cái bốp. - Chết cậu rồi, giỡn mặt với madam là coi chừng bị đánh đó! Hahaha ... Ray cười như điên trêu Gia Tín.

-Ray, anh sai rồi - Tư Đình nheo nheo con mắt. - Gia Tín là sếp của tôi đó! Biết bao nhiêu người coi trọng anh ấy... lúc nghe tin Gia Tín mất, mọi người ai cũng đau buồn lắm...

Ray lại sặc nước tập 2, quay sang nhìn Gia Tín chằm chằm. - Tư Đình, cô giỡn sao? Cô nói, Sam cũng là cảnh sát? - Ray trợn tròn con mắt.

-Phải, còn là Chủ nhiệm điều tra của tổ trọng án nữa!

Ray trừng trừng nhìn Gia Tín, cả Gia Tín cũng sốc với câu nói của Tư Đình. "Chủ nhiệm điều tra của tổ trọng án" ... Trời ơi... không thể tin được.

-Hèn gì! - Ray như vỡ lẽ ra một điều gì đó. - Cậu đánh nhau giỏi thật. Đã vậy tớ còn thấy trên người cậu có mấy vết thương nữa, bây giờ thì tớ đã hiểu. Sam à! Tớ nể cậu thật đấy!

-Ừ ừ ... được rồi. Đó chỉ là quá khứ mà thôi. Coi tớ bây giờ đi, có còn nhớ gì nữa đâu! Giống như thằng khờ vậy, đợi tớ nhớ lại rồi hãy tính! - Gia Tín ừ ừ cho qua chuyện.

-Vậy nhất định cậu phải nhớ lại cho nhanh đi. Hahaha, tớ có một người bạn là cảnh sát, haha ... oai thật, xem sau này còn ai dám bắt nạt tớ không! - Ray lại mơ mộng...

Tư Đình thì cười khúc khích trước thái độ của Ray.

-Mà cũng không cần đến cậu đâu Sam! Bây giờ có Tư Đình là được rồi! Tư Đình cũng là madam, kể từ bây giờ tớ oai rồi! - Ray chống cằm suy nghĩ.

-Ray à, rất tiếc tôi phải báo cho anh biết, tôi đã xin từ chức lâu rồi! - Tư Đình trả lời, khiến Ray rớt tay xuống bàn.

-Sao? Trời, sao vậy? Sao cô lại từ chức?

Gia Tín cũng ngạc nhiên, nhướn mày nhìn Tư Đình. - Phải, sao cô lại từ chức?

-Vì ... vì tôi không thích làm cảnh sát nữa... - Tư Đình trả lời qua loa, rồi cô lảng sang chuyện khác. Hình như Tư Đình không muốn để Gia Tín biết lý do cô không làm cảnh sát nữa. Bởi vì, đó là vì Gia Tín.

-Không làm cảnh sát cũng không sao mà. Tôi đã mở nhà hàng này, được hơn 2 năm rồi, làm ăn cũng tốt lắm, lại nhẹ nhàng nữa.

-À, ra đây là nhà hàng của cô? - Ray gật gù. - Thích thật đấy. Chắc sau này tôi dọn nhà sang Hồng Kông sống quá.

-Được thôi, nếu anh thích. - Tư Đình mỉm cười.
.................................................. ........................

Một lúc sau, Tư Đình đưa Gia Tín và Ray về...

-Gia Tín, anh sẽ về nhà tối nay chứ? - Tư Đình hỏi dò, thầm mong Gia Tín sẽ đồng ý.

-À... - Gia Tín khẽ nhìn sang Ray dò xét. Ray thì tinh ranh lắm, cho nên đã nói ngay:

-Phải, nhất định cậu phải về nhà ở rồi. Đó là nhà cậu mà, nhà của cậu thì cậu ở đó là đúng rồi!

-Hay anh cũng dọn đến đó ở đi Ray! - Tư Đình đề nghị.

Nhưng Ray từ chối ngay: - Thôi, tôi ở khách sạn quen hơn! Với lại... tôi còn có hẹn với mấy em... nên không tiện đâu hehe ... - Ray cười cười nhưng thực chất anh muốn để Gia Tín và Tư Đình được ở riêng với nhau. Anh biết lâu ngày gặp lại, thế nào Tư Đình cũng có nhìu chuyện muốn nói với Gia Tín. Ở gần nhau là cách tốt nhất để Gia Tín khôi phục trí nhớ, nên Ray rất biết điều...

-Ừ, vậy cũng được. - Gia Tín gật đầu... Anh cũng muốn về nhà mình, để xem anh có thể nhớ lại được gì không. Càng gặp được nhìu người quen cũ, Gia Tín lại càng khao khát khôi phục lại được trí nhớ. Anh không muốn nhìn người thân mình buồn lòng nữa... Anh đã làm họ đau khổ quá nhiều rồi...

-Ray, vậy khi nào anh cần, anh cứ nói với tôi một tiếng. Tôi luôn sẵn sàng đón anh về nhà mà! Bạn của Gia Tín tức là bạn của tôi! - Tư Đình cười và đề nghị.

-Cám ơn cô Tư Đình! Nhất định rồi, lúc tôi cần thì tôi không khách sáo đâu haha ...

Chữ ký của thànhviên


[You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.]

20/12/2010, 23:06
avatar
[Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 31
Đến từ Đến từ : Linhlinhđường , đào hoa đảo và từ hàn tịnh trai
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : xem phim , nghe nhạc , đọc báo ...

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ
Xem lý lịch thành viên http://linhlinhduong.com

Tiêu đề: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

Chapter 30

Ray xuống xe bước vào khách sạn, anh không quên nói với ra mấy câu với Gia Tín:

-Sam! Đừng quên trưa mai có cuộc đua đó! Tớ chờ cậu ở sân nha!

-Ok, tớ nhớ rồi!

-Tư Đình! Cô cũng đến nha! - Ray nháy mắt.

-Vâng, chúc anh ngủ ngon!
.................................................. .......

Giờ đây chỉ còn lại Gia Tín và Tư Đình trên xe, vắng mặt Ray, không khí như trầm lắng lại. Gia Tín chỉ nhìn ra cửa sổ, trầm tư, không nói gì. Tư Đình thì cứ lâu lâu lại khẽ liếc nhìn Gia Tín. Cô nhớ anh quá, bây giờ có thể nhìn anh, cảm nhận được anh ngồi bên cạnh, Tư Đình thấy hạnh phúc lắm.

- Gia Tín - Tư Đình khẽ gọi.

-Sao? Có chuyện gì?

-Anh... đang nghĩ gì vậy?

-Không có gì... tôi đang nhìn đường phố thôi.

-Ừ... 3 năm, mọi thứ đã thay đổi nhiều lắm rồi. À, mà anh đang là vận động viên đua xe à?

-Phải, tôi là tay đua của Trung Quốc, lần này sang Hồng Kông tham gia cuộc đua mở rộng.

-Ừ, em biết... đua xe luôn là niềm đam mê của anh mà... Em mừng vì thấy anh đang thực hiện được ước mơ đó.

-Cô cũng biết tôi thích đua xe à?

-Biết chứ! - Tư Đình cười. - Lúc em mới quen biết anh, em đã bị anh ép buộc ngồi chung với anh trong lúc anh đua xe mà... Bây giờ nghĩ lại, em còn rùng mình đây nè! - Tư Đình bật cười khanh khách.

-Thật sao? - Gia Tín cũng cười theo. - Tôi đang tưởng tượng xem cảnh đó như thế nào! haha... chắc cô sợ lắm nhỉ?

-Phải, lúc đó... em thật là ghét anh kinh khủng!

-Vậy sao? Ghét tôi? Vậy tại sao... chúng ta lại... yêu nhau? - Gia Tín hỏi có vẻ ngượng ngùng.

-Uhmm... kể ra thì dài dòng lắm đó ... chút nữa về nhà em sẽ kể cho anh nghe... - Tư Đình xoay qua nhìn Gia Tín bằng ánh mắt đầy yêu thương.

Gia Tín cũng băn khoăn, và có chút tò mò. Anh đã từng yêu cô gái này, anh rất muốn biết tại sao, và bằng cách nào họ đã quen nhau ... Phải, Gia Tín rất muốn biết...
.................................................. ....

Tại nhà của Gia Tín...

Tư Đình khẽ gõ cửa phòng của Gia Tín...

-Tư Đình hả? Cô vào đi...

Tư Đình mở cửa bước vào, nhìn thấy Gia Tín đang cầm tấm hình của anh và cô chụp với nhau 3 năm trước.

-Anh đang làm gì vậy? - Tư Đình giả vờ hỏi

-Đang xem tấm hình này... Xem lại hình của chính mình mà ko có chút ký ức nào, cảm giác này thật là lạ quá! - Gia Tín tặc lưỡi.

-Anh đừng cố gắng quá, cứ để từ từ sẽ tốt hơn... - Tư Đình vừa nói vừa ngồi xuống giường kế bên Gia Tín.

-Lúc trước tôi đối xử với cô có tốt không?

-Tốt, rất tốt. - Tư Đình gật đầu, hơi mắc cỡ. - Anh là người tốt nhất với em từ trước đến giờ!

-Vậy cô kể cho tôi nghe... tại sao chúng ta lại quen nhau đi...

-Ừ... - vậy là Tư Đình bắt đầu kể lại sự việc, từ lúc hai người làm tay trong thế nào, đã trải qua bao nhiêu nguy hiểm, đau khổ ... Gia Tín chăm chú lắng nghe, dường như anh thấy đau lòng khi nghe đến những đau khổ của hai người ... cho dù không nhớ gì, nhưng mà anh lại có cảm giác đau như thế... Nhưng thật ra, Tư Đình đã lược bỏ rất nhiều những chi tiết đau khổ nhất, cô không muốn Gia Tín biết cô đã đau khổ thế nào... cô không muốn anh buồn và suy nghĩ nhiều về điều đó ... cô cũng đã không cho Gia Tín biết rằng, anh đã bỏ cô ra đi trong ngày thử áo cưới của hai người...
............................................

-Vậy là... tôi và cô làm tay trong cho cảnh sát... Tôi đã cứu cô? Chúng ta quen nhau trong thời gian đó?

-uhmm... là như vậy...

-Ừ... cám ơn cô đã nói cho tôi biết... - Gia Tín nhìn Tư Đình bằng ánh mắt của người có lỗi... - Tôi biết cô đau lòng lắm khi thấy tôi quên tất cả... hy vọng cô cho tôi thời gian... bây giờ... tôi có thể xem cô như một người bạn được chứ?

-Được mà ... - Tư Đình muốn ôm lấy Gia Tín lần nữa, muốn tựa vào vai anh mà khóc... nhưng cô không thể... cô biết nếu làm vậy sẽ khiến cho Gia Tín khó xử lắm... phải, nên để anh ấy có thời gian...

-Thôi anh ngủ sớm đi...mai anh phải ra đua rồi. Em hẹn với bác sĩ vào chiều mai... Đua xong, chúng ta đến gặp ông ấy , được chứ?

-Uh, được, cám ơn cô lần nữa...

Tư Đình chỉ mỉm cười, đứng dậy bước ra khỏi phòng. - Gia Tín, chúc anh ngủ ngon.

-Cô cũng vậy!

Tư Đình đóng cánh cửa phòng Gia Tín lại, lòng cô nhói đau... Tư Đình bật khóc... cô muốn khóc từ lúc nãy rồi, nhưng vì không muốn Gia Tín buồn nên cô cố cầm lòng mình lại. Giờ đây, Tư Đình bật khóc nức nở vội chạy về phòng mình. Đau lòng lắm khi Gia Tín đã quên hết tất cả... Muốn ôm anh, muốn nói rằng cô nhớ anh, cô yêu anh... nhưng lại không thể nói... Tư Đình nắm chặt bàn tay lại, xoay xoay chiếc nhẫn mà Gia Tín đã tặng cô lúc trước... "Gia Tín, em sẽ chờ anh..."

Chữ ký của thànhviên


[You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.]

20/12/2010, 23:10
avatar
[Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 31
Đến từ Đến từ : Linhlinhđường , đào hoa đảo và từ hàn tịnh trai
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : xem phim , nghe nhạc , đọc báo ...

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ
Xem lý lịch thành viên http://linhlinhduong.com

Tiêu đề: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

Chapter 31


Tư Đình ngồi giữa sân vận động đông người, nhưng tâm trạng hôm nay lại khác hẳn mọi ngày. Tư Đình không còn buồn bã và cô đơn nữa, vì dưới sân kia, Gia Tín vẫn khỏe mạnh, và đang cười vui vẻ trên chiếc xe đua. Cho dù Gia Tín đã quên ký ức lúc xưa, nhưng nhìn anh vui vẻ thực hiện ước mơ của mình, Tư Đình vẫn mỉm cười hạnh phúc. Tư Đình khá bất ngò với kết quả cuộc đua khi Gia Tín chính là người về nhất, cô hạnh phúc, và tự hào...
.....................

-Sam! Lúc nãy chủ tịch đội đua xe HK ngỏ lời mời cậu và tớ gia nhập đội đó, cậu nghĩ sao? Cậu có biết đội xe HK là một đội rất mạnh và được đầu tư kỹ càng ko? Hơn hẳn là đội xe nhà nghèo của tụi mình đó! - Ray hỏi Gia Tín bằng giọng ngưỡng mộ.

-Cậu thấy sao? - Gia Tín hỏi.

-Tớ? Tớ rất thích! Ở Hồng Kông dù sao cũng có cơ hội hơn là ở cái thôn nhỏ bên Đại Lục, tớ nghĩ tớ sẽ xem xét lời đề nghị này!

-Tớ cũng không biết nữa. Phải suy nghĩ xem sao.

-Gia Tín, em nghĩ đây là một cơ hộ tốt. - Tư Đình xen vào. - Hồng Kông là nhà của anh, bây giờ anh phát triển sự nghiệp ở đây là tốt rồi. Chẳng lẽ, anh còn tính quay về Đại Lục sao?

-Phải, Tư Đình nói phải đó! Cậu vốn là thuộc về Hồng Kông mà, giờ quay lại là đúng rồi, cậu có gia đình và người thân ở đây, còn về Đại Lục làm gì?

-Nhưng ... còn Hân Hân thì sao?

-Hân Hân? - Tư Đình hỏi trong ngạc nhiên. - Hân Hân... là ai?

-Là cô gái đã chăm sóc tôi suốt 3 năm qua, tôi đã kể cho cô nghe đó. - Gia Tín trả lời.

-À... em nhớ rồi. Anh ... muốn về sống cùng cô ấy? - Tư Đình hỏi nhưng nghe trong lòng nhói đau. Gia Tín à, anh thật sự muốn bỏ em để quay về với người con gái đó sao?

-Không, không phải... Chỉ là... tôi sợ Hân Hân sẽ buồn.

-Cậu yên tâm đi Sam! Hân Hân không buồn đâu. Cậu tìm lại được người thân thì cô ấy phải vui chứ! Có dịp cứ gọi cô ấy qua đây thăm cậu, vậy không phải tốt sao? - Ray cười và đề nghị.

-Uhm... - Gia Tín suy nghĩ mông lung, ậm ừ trong miệng ... - Để tớ suy nghĩ xem sao...

-Gia Tín, đã đến giờ em hẹn với bác sĩ rồi! Chúng ta đi được chứ? - Tư Đình hỏi.

-Ù, được. Vậy chút tớ gặp cậu sau nha Ray!

-Ok! Đi khám bệnh đi! Cậu phải mau nhớ lại đó! - Ray nháy mắt với Gia Tín rồi bước đi.

.................................................. ...


Tại phòng khám...

-Bác sĩ, Sam anh ấy thế nào? Có thể giúp anh ấy hồi phục lại trí nhớ không? - Tư Đình hỏi dồn với vị bác sĩ.

-Sam, anh thường hay nhức đầu đúng không? - Bác sĩ hỏi Gia Tín.

-Phải. Mỗi khi tôi cố sức nhớ lại thì đầu tôi nhức lắm. Bác sĩ có thể giúp tôi nhớ lại không?

-Chuyện này ... - Vị bác sĩ gật gù . - Chuyện này là hơi khó, chỉ có thể trông cậy vào chính bản thân anh thôi. Một phần não của anh đã bị thương tổn, đây chính là khu vực lưu lại trí nhớ của con người, vì vậy khi bị thương, nó sẽ mất chức năng, và sẽ khiến anh không thể nhớ lại quá khứ. Tôi chỉ có thể cho anh uống thuốc giúp tan bớt phần máu bầm ngưng tụ trong đó. Nếu may mắn, anh sẽ có thể khôi phục trí nhớ, nhưng cũng cần vào sự cố gắng của anh nữa. Nếu anh muốn nhớ lại và cố nhớ lại thì có thể sẽ thành công. Còn nếu anh ko cố gắng thì có lẽ sẽ rất khó.

-Không còn cách nào khác sao bác sĩ? - Tư Đình hỏi giọng buồn buồn.

-Không, đó là cách duy nhất... tôi xin lỗi không thể giúp gì hơn... nhưng nếu anh có triệu chứng gì như đau đầu thì có thể đến khám lại.

.................................................. ....

Tối hôm đó, Gia Tín, Ray, Tiểu Hy và Tiểu Lạc cùng gặp nhau tại quán bar... Tiểu Hy đã hẹn Gia Tín đến để gặp mặt Tiểu Lạc.

-Đại ca! - Tiểu Lạc ôm chầm lấy Gia Tín một cách mừng rỡ. - Anh ốm đi nhiều rồi!

Gia Tín chỉ mỉm cười đáp lại. Anh chưa biết phải xưng hô thế nào với Tiểu Lạc.

-Em đã nghe Tiểu Hy kể là anh bị mất trí nhớ rồi. Anh đừng lo, tụi em sẽ giúp anh mà. Sau này cứ gọi em là Tiểu Lạc! Có gì cần anh cứ nói, em lúc nào cũng sẵn sàng giúp anh.

-Cám ơn Tiểu Lạc. Có được hai người anh em như các anh, tôi thấy mình hạnh phúc lắm. - Gia Tín cười và cầm chai bia lên uống.

-Không phải đâu! Lúc xưa tụi em mang ơn anh nhiều lắm, cho nên anh không cần phải cám ơn em.... - Tiểu Lạc vỗ vai Gia Tín.

Sau một hồi nói chuyện xưa, Gia Tín ngạc nhiên hỏi lớn:

-Cậu nói sao? Lúc xưa tôi khiến hai anh em cậu phải vào trại cải tạo hả? - Gia Tín trố mắt nhìn.

-Chứ còn gì nữa! - Tiểu Hy làm bộ trách móc. - Vì anh là cảnh sát mà em phải ở trong trại hết 1 năm trời! Lúc đó em giận anh lắm, nếu không có Tiểu Lạc can chắc em đập cho anh một trận rồi haha ...

-Trời... Sam, cậu ghê gớm thật... - Ray nhìn Gia Tín với ánh mắt hâm mộ. Hình như càng biết nhìu về thân phận của Gia Tín lúc trước, Ray càng thấy thích thú...

-Chậc, ko thể tưởng tượng được! - Gia Tín lắc lắc đầu - Vậy mà bây giờ tôi chẳng nhớ gì hết, thiệt tình ... đã bao nhiêu chuyện xảy ra!

-Không nhớ cũng không sao mà! - Tiểu Lạc vỗ vai Gia Tín - Anh cứ làm lại từ đầu, coi như là một con người mới, một cuộc sống mới, xem tụi em như 2 thằng bạn mới quen, vậy là được rồi! Chuyện xưa nhớ lại thì tốt, không nhớ lại thì thôi!

-Đúng đúng! -Ray chen vào. - Tớ thấy cuộc sống của cậu ở đây rất tốt, có nhà, có bạn, có nghề nghiệp sẵn sàng ... hãy cứ làm lại cuộc sống mới đi, bảo đảm cậu sẽ thích nghi nhanh thôi!

-Ừ thì tớ cũng muốn thế! Nhưng nếu không nhớ lại... tớ chỉ lo là Tư Đình cô ấy sẽ rất buồn!.

-Anh yên tâm, Tư Đình cô ấy kiên cường lắm! Cô ấy đã có thể đứng vững sau 3 năm mất anh, bây giờ gặp lại được anh chắc là cô ấy hạnh phúc lắm rồi! Em nghĩ Tư Đình sẽ không trách anh đâu... bởi vì đâu có ai muốn chuyện này xảy ra. - Tiểu Lạc an ủi...

-Phải... bây giờ tôi chỉ là coi Tư Đình là một người bạn. Trong khi cô ấy lại có tình cảm với tôi sâu nặng quá, tôi sợ mình làm tổn thương cô ấy ... nhưng tôi không nhớ gì cả, không còn tình cảm gì hết, nên tôi không thể tự dối mình và dối cả Tư Đình được... nếu chỉ có thể coi tôi là bạn, tôi biết Tư Đình sẽ rất đau lòng... - Gia Tín cúi xuống bàn nhìn chăm chú chai bia trong tay. Phải, mình chỉ có thể coi cô ấy là bạn... Chỉ sợ rằng Tư Đình hy vọng mình nhớ lại càng nhiều, thì cô ấy sẽ lại càng thất vọng...

-Anh cứ để mọi chuyện xuôi theo tự nhiên đi... Ông trời đều đã sắp sẵn số phận của từng ngừơi mà, em tin là như thế! - Tiểu Lạc trầm ngâm...

-Ừ phải phải, anh cứ tin vào số trời, hèn gì mà đã 5 năm rồi yêu thầm người ta mà người ta vẫn không hay biết! - Tiểu Hy lè lưỡi ra trêu Tiểu Lạc.

-Mày im đi, lúc nào cũng nói tao thế hả! Có tin tao đánh mày không! - Tiểu Lạc cầm chai bia lên dọa.

-Hí hí ... thôi, không cho nói thì em im vậy! Ray, ở bên kia có mấy cô em dễ thương chưa kìa, anh em mình qua đó đi. - Tiểu Hy nháy mắt rồi choàng vai Ray bước đi.

-À, tao méc Thể Nhi cho mày chết! - Tiểu Lạc nói với theo, còn Tiểu Hy thì vẫn bước đi, đưa tay lên vẫy vẫy thách thức Tiểu Lạc.

-Hai anh em cậu vui ghê- Gia Tín cười cười nhìn theo Tiểu Hy.

-Đôi lúc em cũng điên đầu với nó lắm! Lúc trước anh cũng thế thôi haha ... Suốt ngày cứ nói tụi em phiền!

-Thật sao? haha ... mà Tiểu Hy nói cậu yêu ai 5 năm mà người ta vẫn không biết vậy hả? - Gia Tín thúc vai Tiểu Phogn dò hỏi.

-Ùhm ... thì ... thì ... em cũng không biết sao nữa ... mỗi lần đối diện với cô ấy, em lại không dám nói ... Chỉ cần thấy cô ấy cười , cô ấy vui vẻ là em thấy vui rồi... - Tiểu Lạc nói và đầu óc bắt đầu nghĩ đến Tư Kỳ.

-Vậy sao? Thích người ta thì phải chủ động chứ! Mà tôi có quen cô ấy không?

-Có. Lúc trước, cô ấy thích anh mà. - Tiểu Lạc cười.

-Hả? Trời, thiệt không đó! - Gia Tín cười lớn.- Vậy bữa nào dẫn tôi gặp cô ấy đi, biết đâu tôi có cách giúp được cậu.

-Được thôi! Tư Kỳ chắc cũng sẽ ngạc nhiên lắm khi thấy anh... mà thôi, đừng nói chuyện của em nữa. Nói chuyện anh đi.

-Tôi làm gì có chuyện gì để nói chứ. - Gia Tín trầm ngâm chống tay lên bàn.

-3 năm qua anh có quen ai chưa? Chắc có cô nào bên Đại Lục rồi chứ gì!

-Đâu có! - Gia Tín chối phăng. - Không biết sao, nhưng tôi không thích ai hết...

-Có lẽ trong lòng anh vẫn có sự tồn tại của Tư Đình trong đó! Chẳng qua là anh không nhận ra thôi!

-Có thể lắm... Tôi cứ thấy hình như có một người quan trọng lắm với mình... nhưng không nhớ được gì hết trơn...

-Cũng đúng, tình cảm của anh và cô ấy sau nặng lắm, em còn phải ngưỡng mộ hai người... Hai người đã trả qua nhiều sóng gió lắm rồi... Biết đâu đây lại là một thử thách khác của ông trời dành cho hai người! - Tiểu Lạc đưa chai bia lên cụng với Gia Tín.

-Nhiều sóng gió? Ý cậu là sao? - Gia Tín nhíu mày tò mò hỏi.

-Ủa? Tư Đình không kể với anh sao? Mà cũng đúng, chắc cô ấy không muốn anh suy nghĩ nhiều hoặc không muốn anh bị áp lực về quan hệ của hai người...

-Vậy cậu có biết không? Kể tôi nghe đi... tôi muốn biết...

-Em chỉ nghe kể lại thôi... vì lúc đó em cũng ở trong trại, không tận mắt chứng kiến được gì hết hihi ... Lúc em còn ở trong trại thì đã nghe tin anh mất rồi, em không dám tin luôn... nhưng may đó không phải là sự thật! À, mà nếu anh muốn biết, anh đi gặp sếp Từ ấy!

-Sếp Từ? Là ai?

-Ông ấy là sếp của anh đó! Lúc tưởng anh đã mất, ông ấy thay anh vào trại thăm tụi em, rồi giúp tụi em tìm việc khi ra khỏi trại. Cho nên mọi chuyện của hai người, cũng là ông ấy nói cho em biết! Chứ Tư Đình, cô ấy kiên cường lắm, sẽ không kể chuyện đau lòng của mình cho ai nghe đâu!

-Ừ ... cô ấy đúng là kiên cường lắm ... - Gia Tín thầm nghĩ tới Tư Đình. "Tưởng Tư Đình, sao cô lại không kể với tôi về những chuyện đau lòng của chúng ta lúc trước chứ? Cô sợ tôi sẽ buồn? Hay cô sợ tôi sẽ cảm thấy mình nên gánh trách nhiệm mà ép mình phải yêu cô? Cô khờ quá, không nói thì làm sao tôi biết ... cô cứ giấu nó trong lòng một mình như thế... sẽ đau lắm cô biết không? ..."

Chữ ký của thànhviên


[You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.]

20/12/2010, 23:17
avatar
[Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 31
Đến từ Đến từ : Linhlinhđường , đào hoa đảo và từ hàn tịnh trai
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : xem phim , nghe nhạc , đọc báo ...

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ
Xem lý lịch thành viên http://linhlinhduong.com

Tiêu đề: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

Chapter 32

Gia Tín bước từng bước chậm rãi trên con đường dẫn về nhà. Anh bất chợt đụng phải một người đàn ông đi ngược chiều.

-Xin lỗi! - Gia Tín cúi đầu xin lỗi người ấy.

-Cậu... Sam! Là cậu sao? - Sếp Từ đứng sững trước người mà ông đụng phải.

-Ông là ai? - Gia Tín hỏi trong ngạc nhiên.

-Tôi là Từ Thông, là cấp trên của cậu lúc trước!

-Có phải ... là sếp Từ?

Sếp Từ gật đầu, rồi choàng vai Gia Tín bước đi.

-Tôi biết tin cậu đã trở về, nên tôi đến thăm Tư Đình và cậu. Không may, chỉ có Tư Đình ở nhà, còn cậu thì đi vắng. Tôi đành trở về, không ngờ vừa ra khỏi cửa đã gặp được cậu! Thật là trùng hợp quá.

-Tôi cũng có chuyện muốn tìm ông.

-Tìm tôi? Chẳng lẽ cậu đã nhớ lại?

-Không phải! Tôi vừa mới gặp Tiểu Lạc, cậu ấy nói ông biết rất nhiều chuyện giữa tôi và Tư Đình, cho nên...

-Cậu muốn biết? - Sếp Từ điềm đạm tiếp lời Gia Tín.

Gia Tín nhìn sếp Từ và gật đầu.

-Phải, chính tôi là người đã sắp đặt cho cậu và Tư Đình làm việc cùng nhau. Có lẽ cũng là duyên phận của hai người...

-Tôi có nghe Tư Đình kể, nhưng hình như có nhiều chuyện cô ấy giấu tôi.

-... Tư Đình này lúc nào cũng thế ... cô ấy không bao giờ muốn kể chuyện đau lòng cho ai nghe đâu. - Sếp Từ lắc lắc đầu. - Nhưng mà một mình ôm nỗi đau như thế, tôi lo có ngày cô ấy sẽ chịu đựng không nổi mất... Cậu có bíêt chuyện đau lòng nhất của Tư Đình là gì không?

Gia Tín lắc đầu, ánh mắt anh vẫn chăm chú nhìn sếp Từ chờ đợi câu trả lời.

-Đó là ... cậu đã bỏ cô ấy ra đi ngay trong ngày thử áo cưới của hai người...

-Thử áo cưới? Tôi bỏ cô ấy đi? - Gia Tín ngạc nhiên.

-Phải, cậu đã hứa với Tư Đình là sẽ về thử áo cưới, rồi chuẩn bị lễ cưới của hai người... nhưng cuối cùng cậu đã thất hứa ... cậu đã không trở về... để lại Tư Đình đau khổ trong suốt 3 năm qua...

Gia Tín ngồi chết trân khi nghe câu nói của sếp Từ. Anh và Tư Đình lẽ ra đã cuới nhau? Và anh đã bỏ đi ngay trong ngày thử áo cưới? Chuyện này... quả thật có lẽ là cú sốc rất lớn với Tư Đình....

-Vậy tại sao cô ấy lại không làm cảnh sát nữa? Có phải... cũng là vì tôi?

Sếp Từ gật đầu. - Khi nghe tin cậu mất, Tư Đình đã suy sụp hoàn toàn... cô ấy không còn chút tinh thần, không còn chút nghị lực nào... Mất đi cậu, giống như Tư Đình đánh mất đi niềm tin trong cuộc sống... vì vậy, cô ấy quyết định xin từ chức. Tư Đình nói, là một cảnh sát mà đầu óc không còn tỉnh táo, tinh thần không còn mạnh mẽ thì sẽ không thể nào làm một cảnh sát tốt. Cô ấy muốn trở về một cuộc sống bình lặng thuờng ngày, mở một nhà hàng nhỏ để làm ăn, có lẽ sẽ thoải mái hơn...
.................................................. ..............

Gia Tín mở cửa nhà bước vào. Đầu óc anh đầy ắp những câu chuyện mà sếp Từ đã kể lúc nãy... Gia Tín thấy mình càng có lỗi khi nghe mọi chuyện... Thì ra Tư Đình đã phải chịu nhiều đau khổ khi yêu anh... Vậy mà, đến giây phút này, anh đã quên hết mọi thứ, phủ nhận tất cả tình cảm của cô ấy... Gia Tín tự trách mình, sao lại có thể quên đi mọi thứ dễ dàng như thế...

-Gia Tín, anh về rồi à? - Tư Đình lên tiếng hỏi khi Gia Tín bước vào nhà. Cô đang ngồi trong bếp, trên bàn là một tách trà nóng.

-Phải... Cô chưa ngủ sao?

-Chưa, tôi đợi anh về.

-À... xin lỗi, tôi đã khiến cô phải chờ lâu... mai mốt cô cứ đi ngủ trước, đừng chờ tôi làm gì.

-Được... - Tư Đình trả lời, rồi cầm tách trà lên uống một ngụm nhỏ.

-Tư Đình nè... - Gia Tín khẽ gọi.

-Có chuyện gì? - Tư Đình ngước mắt lên nhìn Gia Tín.

-Có phải... cô có chuyện giấu tôi? - Gia Tín đột ngột hỏi.

-Làm gì có! - Tư Đình chối, cô cuối mặt xúông tránh ánh mắt Gia Tín, rồi cô đứng bật dậy. - Thôi khuya rồi, tôi đi ngủ đây.

-Cô nói dối! - Gia Tín nói lớn tiếng khi Tư Đình vừa quay người đi ra khỏi bếp. - Sao cô không nói cho tôi biết mọi chuyện chứ? Có phải tôi đã hứa sẽ về cùng cô thử áo cưới, và chúng ta sẽ kết hôn? Nhưng rồi tôi đã không thực hiện lời hứa của mình? Vì tôi mà cô không làm cảnh sát nữa? Có phải chính tay tôi đã từng đánh cô... khiến cô hôn mê cả một thời gian dài? Có phải vì tôi ... mà cô đã bị người khác làm tổn hại? Có phải không Tư Đình? Cô trả lời tôi đi!

Tư Đình vẫn đứng quay lưng lại với Gia Tín, người cô run lên khi nghe những lời nói ấy... Nước mắt cô chảy dài trên má... "Gia Tín, sao anh lại biết? Sao anh lại hỏi em những chuyện này chứ...". Tư Đình cố kiềm lại những giọt nứơc mắt, cô lấy tay quệt nước mắt, rồi điềm tĩnh xoay mặt lại đối diện với Gia Tín.

-Gia Tín, mọi chuyện đã là quá khứ rồi... Em nói cho anh biết thì sẽ thay đổi được mọi chuyện sao? Bây giờ anh đã biết rồi đó, anh có thể trỡ lại là Gia Tín của lúc xưa được sao? Anh sẽ lại yêu em như lúc trước được sao? ... - Tư Đình khẽ lắc đầu nhẹ... - Bây giờ anh đã không còn là Gia Tín của lúc trước nữa, anh không còn yêu Tưởng Tư Đình này nữa... Gia Tín bây giờ, chỉ xem em là một người xa lạ... Em sẽ phải làm gì khi kể hết ra mọi chuyện với anh, rồi đáp lại chỉ là ánh mắt ngạc nhiên của anh như một người xa lạ nghe một câu chuyện không liên quan đến mình? Em đã đau khổ suốt 3 năm rồi, đã là quá đủ... Em đã mất đi niềm tin... Lúc chiều, nghe những lời bác sĩ nói, em lại càng thấy không còn chút hy vọng nào... Gia Tín, có lẽ đã đến lúc em nên quên anh đi, em không nên tiếp tục yêu anh nữa... Em không nên níu kéo làm gì, chỉ làm cho cả anh và em đều khó xử và đau lòng mà thôi... Có lẽ từ bây giờ, em nên xem anh như một người bạn mới quen... Còn Gia Tín lúc trước, đã chết rồi...

Cặp mắt Tư Đình đỏ hoe, nhìn thẳng vào ánh mắt của Gia Tín.

-Gia Tín... anh yên tâm, từ nay em sẽ không nhắc lại chuyện lúc xưa nữa. Em sẽ xem anh như một người bạn mới, anh không cần phải áy náy khi đối diện với em nữa... Mọi chuyện lúc trước cứ để nó trôi qua đi, anh không cần phải ép mình nhớ lại đâu... Anh hãy là một Gia Tín mới, bắt đầu một cuộc sống mới của anh... như vậy là em vui rồi...

Nói xong câu nói ấy, Tư Đình xoay người bước thẳng về phòng, bỏ lại Gia Tín đứng đó, nhìn theo Tư Đình mà không nói một lời nào...

.................................................. .................

Sáng hôm sau, Gia Tín bước xuống nhà, Tư Đình đang ngồi ăn sáng trong bếp. Nhìn thấy Gia Tín, Tư Đình khẽ mỉm cười:

-Chào buổi sáng.

-Chào cô. - Gia Tín đáp trả, ngồi xuống ghế, ánh mắt anh vẫn theo dõi từng hành động của Tư Đình. Tư Đình đối với anh như giữa hai người chưa từng có chuyện gì xảy ra, mà hình như... Tư Đình có vẻ khách sáo và xa lạ hơn lúc trước. Chẳng lẽ những điều tối qua cô ấy nói, cô ấy làm thật sao? Tư Đình sẽ quên Gia Tín thật sao? Tưởng Tư Đình sẽ không còn yêu Gia Tín nữa?

-Anh ăn sáng đi. - Tư Đình đẩy dĩa thức ăn về phía Gia Tín.

-Cám ơn cô. À, hôm nay cô sẽ làm gì?

-Tôi đến nhà hàng làm việc chứ sao? Có chuyện gì? - Tư Đình nhướn mày nhìn Gia Tín.

-Không có gì... tôi chỉ hỏi thôi. Chút nữa, tôi sẽ đi ký hợp đồng với đội xe HK.

-Anh và Ray đã quyết định ở lại Hồng Kông? - Tư Đình mỉm cười hỏi.

-Ừ... - Gia Tín cắn miếng bánh mì rồi nói. - Ray sẽ dọn vào ở chung với Tiểu Lạc đó.

-Thật sao?- Tư Đình bật cười lớn. - Vậy thì quá tốt rồi. Sau này em có thể gặp anh ấy dài dài. Anh ấy vui tính lắm.

-Cô thích nói chuyện với cậu ấy sao? - Gia Tín hỏi.

-Phải. Nói chuyện với anh ấy em thấy rất thoải mái... khiến em không phải lo nghĩ nữa...

-Uhmm ...- Gia Tín ậm ừ... - Thôi, tôi đi chuẩn bị đây, đến giờ tôi phải đi rồi. - Gia Tín kéo ghế rồi chạy lên lầu.

Tư Đình nhìn theo Gia Tín, cô chỉ mỉm cười. Có lẽ xem Gia Tín là một người bạn sẽ khiến cô thấy dễ chịu hơn... đừng quá mong mỏi và hy vọng nữa, hay cứ để mọi chuyện xuôi theo tự nhiên là cách tốt nhất, Tư Đình đã nghĩ như thế... Rồi cô bất chợt nghĩ đến một chuyện, Tư Đình chạy tọt lên lầu, xông thẳng vào phòng Gia Tín.

Cánh cửa phòng mở tung ra, Tư Đình há hốc miệng nhìn, Gia Tín đang đứng trong phòng thay áo! Thấy Tư Đình bất ngờ xông vào, Gia Tín hơi bất ngờ, vội xoay mặt vào từơng.

Còn Tư Đình cũng xoay phắt người lại, xin lỗi rối rít:

-Em... em... xin lỗi... anh... anh... cứ thay đồ... tiếp đi...

Gia Tín hơi mắc cỡ, choàng lẹ áo vào rồi anh tiến lại gần Tư Đình nói nhỏ vào tai cô:

-Cô.. sao vậy... không phải 3 năm trước, chúng ta đã... rồi sao? sao cô có vẻ mắc cỡ vậy? - Gia Tín cười cười trước thái độ của Tư Đình, giả vờ trêu cô.

-Ai mà mắc cỡ chứ! - Tư Đình xoay mặt lại nhìn Gia Tín, mặt cô vô tình áp rất sát vào mặt Gia Tín. Cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau trong giây lát, rồi Tư Đình cuối mặt xuống nhìn sang chỗ khác. - Em... chỉ sợ anh ngại thôi...

-Uhmm... - Gia Tín khẽ mỉm cười, không hiểu sao anh thấy thích thích cảm giác lúc này... Lúc nãy nhìn vào mắt Tư Đình, sao tim anh tự nhiên đập mạnh...- Mà cô xông vào phòng tôi có chuyện gì vậy?

-À, anh xòe tay ra! - Tư Đình nói, rồi kéo tay Gia Tín, thả vào lòng bàn tay anh một chùm chìa khóa nhỏ.

-Gì vậy? - Gia Tín tròn xoe mắt nhìn.

-Chìa khóa xe! Chiếc xe mà anh yêu quý nhất lúc trước, em đã chăm sóc nó rất kỹ, cho nên đến bây giờ vẫn còn chạy rất tốt! Bây giờ trả lại cho anh đó! 3 năm rồi, có thể anh không còn thích nó nữa đâu, tùy anh, nếu không thích thì cứ mua xe mới.

-Vậy hả? Sao phải mua xe mới chứ? Tự nhiên có xe chạy, tôi nhất định sẽ lái nó! - Gia Tín quả quýêt.

-Vậy thì tốt. Thôi em đến nhà hàng đây.

-Ừ... gặp cô vào tối nay. - Gia Tín đứng nhìn Tư Đình đi xuống nhà, tay vẫn nắm chặt chùm chìa khóa...

Chữ ký của thànhviên


[You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.]

21/12/2010, 20:39
avatar
[Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 31
Đến từ Đến từ : Linhlinhđường , đào hoa đảo và từ hàn tịnh trai
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : xem phim , nghe nhạc , đọc báo ...

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ
Xem lý lịch thành viên http://linhlinhduong.com

Tiêu đề: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

Giới thiệu nhân vật mới nha

Edison Chen vai Thế Khang


Chapter 33

Tối hôm đó, Gia Tín về nhà từ sớm, nhưng Tư Đình thì đi đâu không biết, đã rất khuya rồi vẫn chưa thấy về nhà. Tự nhiên trong lòng Gia Tín thấy hơi lo lắng, anh tính gọi phone hỏi thăm nhưng rồi lại thôi.

"Phải khó khăn lắm Tư Đình mới quyết định đối mặt với mình như một người bạn... nếu bây giờ mình tỏ vẻ lo lắng cho cô ấy, có thể sẽ làm cô ấy động lòng... như vậy không nên... có thể sẽ khiến cô ấy lại đau lòng ... phải... không nên quan tâm đến cô ấy... mà từ lúc nào mình lại nghĩ đến cô ấy nhìu như vậy nhỉ? Khó hiểu thật..." - Gia Tín tự lẩm bẩm một mình...

"Mà cho dù là bạn bè thì vẫn có thể quan tâm nhau mà! Phải... quan tâm bạn bè thì có sao đâu..." - nghĩ là làm, Gia Tín liền cầm phone lên gọi Tư Đình, nhưng rồi anh chợt nghĩ, hay là gọi cho Tiểu Hy xem... Tiểu Hy làm cho nhà hàng của Tư Đình, cô ấy làm gì đi đâu chắc cậu ấy biết ... có lẽ gọi Tiểu Hy sẽ tốt hơn...

-Alô? Có chuyện gì không đại ca? - Tiểu Hy trả lời.

-Tiểu Hy, Tư Đình vẫn còn ở nhà hàng hả?

-Đâu có! - Tiểu Hy trả lời ngắn gọn. - Tư Đình đi chơi với tên Thế Khang từ hồi chiều rồi!

-Thế Khang? Ai là Thế Khang? - Gia Tín tò mò hỏi.

-Hắn là tên đang theo đuổi Tư Đình đó, được gần nữa năm rồi. Mà nào giờ Tư Đình luôn từ chối hắn, chả biết sao hôm nay lại nhận lời đi chơi, em đang thắc mắc đây!

-Cậu có biết họ đi đâu không?

-Em không biết! Tên đó nghe nói ăn chơi lắm, con trai trưởng của tập đoàn thời trang lớn nhất tại Hồng Kông mà. Hắn quen nhiều em lắm rồi, em tưởng Tư Đình phải biết điều đó chứ, sao lại nhận lời đi chơi với hắn nhỉ? Thật là khó hiểu...

-Vậy sao? Vậy thôi cám ơn cậu nhiều.

Gia Tín cúp máy, tự nhiên anh có cảm giác khó chịu sao đó... "Tưởng Tư Đình... Hôm qua cô vừa nói sẽ cố quên tôi, thì hôm nay đã hẹn hò với người khác. Tôi cứ tưởng vị trí của mình trong lòng cô là quan trọng lắm, khiến tôi từng nghĩ đến việc sẽ cố hết sức nhớ lại để cô được vui... Nhưng có lẽ tôi đã hiểu sai rồi. Như vậy cũng tốt ... từ nay chúng ta sẽ dễ dàng đối mặt với nhau hơn, tôi cũng sẽ không phải lo lắng rằng mình sẽ làm cô đau khổ nữa. Tôi hy vọng cô sẽ tìm được một tình yêu mới tốt đẹp hơn..."

... Phía bên ngoài cổng nhà, chiếc xe Mercedes mới cáu lăn bánh chầm chậm rồi dừng lại hẳn.

-Thế Khang, cám ơn anh về buổi coi phim hôm nay. - Tư Đình trả lời và cúi đầu một cách lịch sự.

-Cô không cần cám ơn tôi. Cô chịu đi chơi với tôi là tôi đã hạnh phúc lắm rồi. - Thế Khang nhếch miệng cười.

-Nè, tôi đã nói với anh rồi. Tôi chịu xem phim với anh hôm nay vì đây là bộ phim tôi rất muốn xem, nhưng không có ai chịu đi cùng hết, tự nhiên anh mời nên tôi mới đi. Không có bất cứ lý do nào khác, anh hiểu không?

-Tôi hiểu - Thế Khang gật gù. - Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc. Chẳng phải Gia Tín của cô đã quên cô rồi sao? Tôi nghĩ cô nên tự cho mình và cho tôi một cơ hội... đừng nghĩ về quá khứ nữa, tương lai mới là thứ cô cần.

-Cám ơn anh. Cho dù tôi và Gia Tín không thể nào, tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện sẽ yêu một ai khác... Dù sao cũng cám ơn anh lần nữa.

-Thôi được. Chúc cô ngủ ngon. Cô sẽ lại đi chơi với tôi nữa chứ?

-Tôi không biết... Tôi vào nhà đây.

Tư Đình mở cửa xe bước vào nhà. Thế Khang vẫn ngồi đó, nhìn đăm đăm theo bóng của Tư Đình cho đến khi cô khuất khỏi tầm mắt anh... Tưởng Tư Đình là một cô gái đặc biệt ... Thế Khang rất thích cô, anh nhất định sẽ theo đuổi cô cho được. "Tư Đình, tôi không tin là trái tim cô sẽ mãi mãi giá lạnh..."

........................

-Tư Đình, sao cô về trễ vậy? - Gia Tín vừa nghe tiếng Tư Đình mở cửa là lập tức anh lên tiếng hỏi.

-Em đi chơi với bạn. Sao anh chưa ngủ?

-Tôi chờ cô.

-Chờ em làm gì? Mai mốt anh cứ đi ngủ trước, đừng có chờ em.

-Đâu có... - Gia Tín gãi gãi đầu, câu nói này hình như hôm qua chính anh đã nói với Tư Đình, ko ngờ bây giờ cô ấy lại nói ngược lại khiến Gia Tín cứng họng - Tôi... tôi chỉ muốn chờ cô để nói cám ơn cô về chiếc xe... tôi thích lắm.

-Anh không cần cám ơn em. Xe đó là của anh mà, em đâu có mua.

-Ừ, nhưng dù sao cô cũng giúp tôi chăm sóc nó trong 3 năm.

-Thôi được, em nhận lời cám ơn vậy... nhưng chỉ cám ơn suông thì hình như không đủ thành ý thì phải? - Tư Đình khẽ cười, cô chỉ muốn trêu Gia Tín.

-Tôi hiểu mà, tôi mời cô đi ăn, được chứ?

-Sao? - Tư Đình hơi bất ngờ với đề nghị này, cô chỉ muốn chọc anh cười thôi, nhưng đề nghị của Gia Tín làm Tư Đình khá ngạc nhiên. - Thôi được, khi nào rảnh thì mình đi. Bây giờ em phải đi ngủ đây, ngày mai em phải giúp Tiểu Hy lên trường của Ni Ni làm hồ sơ nhập học nữa... Cả Tiểu Hy và Thể Nhi đều bận rồi...

-Ừ... chúc cô ngủ ngon...

..................

Ngồi trong phòng, Tư Đình cầm trên tay tấm hình cũ của cô và Gia Tín, Tư Đình khẽ sờ lên khuôn mặt Gia Tín trong bức hình, khóe mắt cô thấy cay cay...

"Gia Tín à... đối mặt với anh như một người xa lạ thật là khó. Em đã cố gắng lắm rồi... Em đã làm tốt lắm phải không? Nhưng anh có biết mỗi lần nhìn anh là lòng em lại đau , nhưng em không biết mình phải làm gì nữa, em không muốn tiếp tục kiên trì và hy vọng nữa... Kiên trì yêu anh, hy vọng vào kỳ tích mong manh ở anh... tất cả chỉ khiến em thêm mệt mỏi và đau khổ, em chỉ muốn thấy anh cười và sống vui vẻ với chính mình... đó mới chính là hạnh phúc của em. Ông trời đã không cướp anh đi khỏi thế gian này, đã mang anh trở lại cuộc sống của em, em còn dám đòi hỏi gì nữa... Anh đã từng hiện hữu trong quá khứ của em, mang cho em hạnh phúc ... Hãy để em giữ mãi những kỹ niệm ấy sâu trong lòng mình..."

..............................................

-Cô Tưởng, việc học của bé Ni Ni cô cứ yên tâm giao cho trường chúng tôi. - Vị hiệu trưởng điềm đạm nói với Tư Đình. - Ni Ni có vẻ thông minh lắm, tôi tin chắc cô bé sẽ học rất tốt.

-Cám ơn hiệu trưởng.

-Đừng khách sáo. Ba cô ngày xưa là bạn của tôi mà, xem ra chúng ta cũng là người quen biết.

-Vâng, tôi có biết chuyện này.

-Tư Đình, tôi có thể nhờ cô một việc được không? - Ông hiệu trưởng nhìn Tư Đình với ánh mắt thành khẩn.

-Có chuyện gì vậy?

-Trường tôi có một lớp dạy võ thuật cho các em học sinh lớp lớn. Nhưng mà thầy giáo đứng lớp có việc đột xuất không thể tiếp tục dạy, bây giờ gấp quá tôi không biết tìm ai thay thế. Tư Đình, cô từng là cảnh sát, tôi nghĩ cô cũng biết chút ít võ thuật, cô có thể giúp tôi đứng lớp được không?

-Tôi? Ông đừng đùa... - Tư Đình lắc đầu - Tôi đã từ chức cảnh sát lâu rồi, võ đã lâu không sử dụng đến, thì làm sao có thể dạy ai chứ...

-Cô yên tâm. Học sinh của lớp đa số là nữ, nên tôi muốn tìm một giáo viên nữ. Hơn nữa, các bé cũng còn nhỏ, chỉ cần dạy cơ bản là được. Tôi tin là cô được mà.

-... tôi... ông có thể cho tôi suy nghĩ lại được không?

-Được chứ! Hy vọng cô nhận lời, cô cứ gọi điện báo cho tôi biết.
.................................................. ...........

Tư Đình trở về nhà, đầu óc đang suy nghĩ đến lời của ông hiệu trưởng. Bất chợt cô đụng phải Gia Tín khi anh đang đi xuống lầu.

-A... anh làm em hết hồn! - Tư Đình giật mình.

-Gì chứ, tôi mới bị hết hồn đây nè. Cô ở đâu xăm xăm đi tới đụng phải tôi. Còn nói nữa... - Gia Tín cau mày, giả vờ khó chịu nói lớn tiếng.

-Được rồi, em sai! - Tư Đình hét trả rồi quay ngoắt người bước lên lầu.

-Ê ê... Tư Đình, cô sao vậy? Tôi giỡn thôi mà, sao lại dễ giận vậy...

-Mặc kệ em... Em đang có chuyện cần suy nghĩ, anh đừng làm phiền...

-Thôi được... - Gia Tín thấy lạ trước thái độ của Tư Đình, tự nhiên lại nổi giận, nói năng lớn tiếng... thật là chẳng hiểu nổi...

Gia Tín quay lưng bỏ đi, ai ngờ Tư Đình gọi giật ngược lại.

-Gia Tín! Anh khoan đi, em có chuyện cần nói.

-Sao nữa đây? Cô mới nói tôi đừng làm phiền cô mà...

-Tháng sau em sẽ dọn nhà đó! - Tư Đình nói ngắt lời Gia Tín.

-Sao? - Gia Tín ngạc nhiên, tròn xoe mắt nhìn Tư Đình. - Dọn nhà? Cô đi đâu? Đây là nhà cô mà, sao lại dọn đi?

-Không, đây không phải là nhà của em nữa... - Tư Đình lắc đầu. - Đây là nhà của anh, bây giờ, anh đã về, em giao nó lại cho anh.

-Nhưng mà cô đang ở đây vui vẻ, tôi... nếu tôi có nói gì làm cô buồn khiến cô muốn dọn đi, thì cho tôi xin lỗi... tôi chưa bao giờ có ý muốn cô phải dọn đi. Ở lại đây đi Tư Đình! - Gia Tín tiến lại gần Tư Đình, nói bằng giọng chân thành nhất...

-Không phải tại anh... Chỉ là, em thấy mình không nên ở đây nữa... Chúng ta không có quan hệ gì với nhau nữa, ở chung sẽ không tốt...

-Bạn bè không thể ở chung sao?

-Bạn bè thì có thể, nhưng chúng ta thì không thể! - Tư Đình trả lời bằng giọng run run...

-Cô... không xem tôi là bạn?

-Không phải... anh là ... một người bạn đặc biệt... em đã hạ quyết tâm sẽ coi anh là bạn... cho nên, em phải dọn đi... nếu cứ ở đây mãi, em sợ mình sẽ không làm được...

-Nhưng... tôi không muốn cô đi...

-Em đã quyết định rồi... Anh đừng nói nữa... Em về phòng đây...

-Tư Đình... - Gia Tín gọi nhưng Tư Đình không trả lời, cũng không quay đầu lại. Gia Tín thấy bối rối, anh thật lòng không muốn Tư Đình bỏ đi như thế... Nhưng anh không biết phải tìm lý do gì để giữ cô ở lại ... Tưởng Tư Đình, cô thật sự phải rời bỏ ngôi nhà này hay sao?

Chữ ký của thànhviên


[You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.]

21/12/2010, 20:45
avatar
[Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 31
Đến từ Đến từ : Linhlinhđường , đào hoa đảo và từ hàn tịnh trai
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : xem phim , nghe nhạc , đọc báo ...

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ
Xem lý lịch thành viên http://linhlinhduong.com

Tiêu đề: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

Chapter 34


Cả ngày hôm sau, Tư Đình vẫn cứ suy nghĩ về lời đề nghị của ông hiệu trưởng, cô cũng không biết phải tính sao nữa. Đang ngồi trong nhà hàng, Tư Đình thấy Gia Tín từ cửa bước vào, chợt cô nghĩ thầm "Hay là mình hỏi Gia Tín? Xem anh ấy nghĩ thế nào?" Nghĩ vậy là Tư Đình chạy ngay ra cửa, kéo tay Gia Tín chạy tọt ra khỏi nhà hàng.

-Nè nè... cô làm gì vậy? - Gia Tín bị Tư Đình kéo đi bất ngờ, chẳng hiểu gì cả.

-Ra đây em có chuyện muốn hỏi anh.

-Có chuyện gì, sao không vô nhà hàng rồi nói, kéo tôi ra đây làm gì.

-Không được, nói trong đó mọi người sẽ biết. Em không muốn.

-Là chuyện gì chứ?

-Hiệu trưởng trường của Ni Ni muốn mời em làm cô giáo dạy võ cho học sinh. Anh thấy sao?

-Thật sao? Vậy thì tốt quá, cô làm đi. Có gì đâu mà phải thắc mắc. - Gia Tín mỉm cười.

-Không phải, em đã bỏ lâu rồi, em sợ mình không làm được. Cho nên em cần phải suy nghĩ.

-Có gì đâu mà cô phải lo. Chỉ cần tập lại một chút là quen thôi. Được rồi, đi theo tôi. - Nói rồi Gia Tín kéo tay Tư Đình đi.

-Ê, anh dẫn em đi đâu vậy? - Tư Đình la lớn.

-Đi đi rồi biết!.
.................................................. ..

Gia Tín dẫn Tư Đình đến trung tâm thể thao, rồi họ vào phòng tập võ.

-Nè, cô thử đánh với tôi đi, thì sẽ quen lại liền. Bỏ lâu cách mấy cũng sẽ giỏi lại thôi! - Gia Tín nháy mắt.

-Hả? Đấu với anh? Không được đâu...- Tư Đình lắc đầu.

-Cô chê tôi không biết võ chứ gì? - Gia Tín xụ mặt.- Mặc dù là tôi mất trí nhớ, nhưng võ thuật thì tôi không quên đâu. Không tin thì cứ thử. Cô đi thay đồ đi. Nhanh lên. - Gia Tín đẩy Tư Đình vào phòng thay quần áo.

Khoảng 10 phút sau, Tư Đình bước ra sân trong bộ võ phục màu trắng, tóc vấn cao. Tự nhiên Gia Tín thấy Tư Đình mạnh mẽ lắm, và có nét gì đó rất hấp dẫn... Anh nhìn cô từ đầu đến chân, rồi mỉm cười bước lại gần.

-Ok, cô sẵn sàng chưa?

Tư Đình gật đầu.

Cả hai lùi lại, cúi chào nhau, rồi bắt đầu thủ thế. Gia Tín tấn công Tư Đình bằng nhiều đòn khác nhau, nhưng Tư Đình đã rất nhanh nhẹn và đáp trả rất mạnh mẽ. Cô cũng không chịu thua kém, tấn công Gia Tín liên tục khiến anh cũng rất vất vả.

-Cô cũng khá quá chứ! - Gia Tín khen.

-Anh cũng đâu kém!

Rồi Gia Tín lại tiếp tục tấn công Tư Đình. Trong một đòn vô tình, Gia Tín đã ngáng chân Tư Đình khiến cô không kịp đỡ. Cô mất thế té ngã xuống sàn, và vì nhanh quá nên Gia Tin đã không kịp đỡ lấy cô. Tư Đình gượng ngồi dậy trên sân, tay cô ôm chân, cho dù là rất đau nhưng Tư Đình đã cố gượng kiềm chế nỗi đau không cho Gia Tín biết.

-Tư Đình! Cô có sao không? Tôi xin lỗi... - Gia Tín vội vàng chạy lại ngồi kế bên Tư Đình, tay anh xoa nhẹ cổ chân cô.

-Em không sao...- Tư Đình trả lời.

-Tôi đỡ cô dậy.- Gia Tín ôm chặt hai cánh tay Tư Đình giúp cô đứng dậy.

-Được rồi, cám ơn anh, em không sao mà... Thôi, mình về đi. - Nói rồi Tư Đình bước đi cà nhắt trở vào phòng thay đồ. Gia Tín đứng nhìn, anh thấy hình như mình không giúp được gì, mà còn làm cho Tư Đình thêm mất tự tin thì phải... Anh cảm giác như mình đã làm một chuyện không đúng.

Một lúc sau, cả hai người cùng rời khỏi trung tâm thể thao. Thấy Tư Đình bước đi khó khăn, Gia Tín chạy lại gần và đỡ cô.

-Để tôi giúp cô.

-Không cần đâu. - Tư Đình đẩy tay Gia Tín ra. - Em tự đi được mà!

Nói rồi Tư Đình cứ thế mà tiếp tục bước đi về phía trước. Bất chợt chân cô lại nhói đau, cô ngồi bệt xuống đất ôm lấy cổ chân. Gia Tín hết hồn vội chạy lại gần.
Tư Đình vẫn ngồi đó, tự nhiên cô khóc òa lên khiến Gia Tín trở nên lúng túng, không biết phải làm sao...

-Tư Đình à... cô sao vậy... cô ... đừng khóc... tôi đã làm sai rồi phải không? Tôi đánh cô đau lắm hả... Tôi xin lỗi, cô đừng khóc mà... - Gia Tín nói lắp bắp cố dỗ Tư Đình.

-Không phải tại anh... là em tự thấy mình vô dụng quá... - Tư Đình nói trong tiếng nấc - Có như vậy cũng không xong, làm sao dạy được cho ai chứ!

-Tư Đình! Cô phải tự tin lên chứ! Cô là Tưởng Tư Đình kiên cường mà, sao lại dễ dàng chịu thua như vậy được. Cô phải tin tưởng vào bản thân mình. Cô có thể làm được mọi thứ!

-Em làm đựơc gì chứ? Nếu em làm được mọi thứ, thì em đã làm cho anh nhớ lại rồi, em đã làm cho anh yêu em trở lại rồi. - Tư Đình hét lên trước mặt Gia Tín.

-Cô đừng như thế mà... tôi tin cô sẽ làm được. - Gia Tín nhìn thẳng vào ánh mắt Tư Đình.

Tư Đình cố gượng đứng dậy, rồi bỏ mặc Gia Tín ngồi đó, cô cố bước đi. Gia Tín đứng bật dậy, tiến đến gần đỡ Tư Đình, nhưng cô lại gạt phắt tay anh ra...

-Em đã nói là em tự đi được mà! - Tư Đình gắt gỏng, rồi cô tiếp tục bước đi từng bước khó khăn.

-Tưởng Tư Đình! Sao cô lại ngang bướng như vậy! - Gia Tín hét lớn nhìn theo, anh thấy tức tối trong lòng... "Rõ ràng là đau mà cứ cố chống chọi, cô tự làm đau và tổn thương mình mà thôi!"

Rồi Gia Tín chạy về phía Tư Đình, đứng trước mặt cô, anh xoay người lại, cúi xuống, nhấc bổng Tư Đình trên vai mình...

-Nè, anh làm gì vậy, thả em ra! - Tư Đình tức tối đánh mạnh lên lưng Gia Tín.

-Không thả! - Gia Tín đáp trả.

-Thả ra!

-Không thả!

-Thả em ra, thả ra mau lên...

-Không thả không thả!!!
.................

Gia Tín cứ cõng Tư Đình như thế trên quãng đường dài, và họ cứ cãi nhau suốt buổi như thế đó...

..............................

-Tư Đình! - Gia Tín gọi Tư Đình khi đang cõng cô trên vai.

-Chuyện gì! - Tư Đình giả bộ giận dỗi.

-Tôi đói.

-Mặc kệ anh!

-Gì chứ! Lúc nãy tôi tính vào nhà hàng cô ăn tối, tự nhiên bị cô kéo ra, cô còn nói nữa.

-Em kéo anh ra có chút xíu à! Tại anh dắt em đến đây chứ bộ! Giờ còn la lối...

-Không cần biết... tôi muốn đi ăn...

-Về nhà mà ăn mì gói đi!

-Không... tôi còn thiếu cô một bữa ăn mà... nhớ không? - Gia Tín nhếch miệng cười...

-Không cần nữa...

-Cần, cần chứ... - Gia Tín tiếp tục cõng Tư Đình đi trên con đường..................

........................................

Sau bữa ăn tối tại một quán ăn nhỏ trên đường, Gia Tín lại cõng Tư Đình về nhà...

-Gia Tín, cám ơn anh vì bữa tối.

-Khách sáo làm gì, chúng ta là bạn mà.

-Uhm... phải. - Tư Đình gật đầu, rồi bước lên cầu thang để về phòng. Nhưng chỉ bước được một bước, Tư Đình lại khụy xuống vì cái chân còn rất đau... Gia Tín thấy vậy, anh bước chậm rãi đến, cúi người xuống cõng cô một lần nữa.

-Nè, đây là nhà em, không phải là ngoài đường nữa, anh không cần phải cõng. Em tự đi được!

-Ừ thì cô tự đi được, nhưng đợi cô lết được về phòng thì chắc trời đã sáng mất rồi! - Gia Tín trêu.

-Mặc kệ em... không cần anh quan tâm!

-Tôi chỉ sợ cô té ngã giữa nhà, mắc công làm hư nhà tôi! - Gia Tín vừa bước lên lầu vừa chọc Tư Đình.

Tư Đình ngồi sau lưng Gia Tín, tuy ngòai mặt cô tỏ vẻ không bằng lòng, nhưng trong lòng cô thấy vui lắm. Ít ra Gia Tín vẫn có chút quan tâm đến cô... Được anh cõng như thế này, Tư Đình lại nhớ về những kỷ niệm xưa, mùi hương quen thuộc của Gia Tín lại trở về... ước gì khoảnh khắc này cứ mãi mãi đừng trôi qua...

Gia Tín cõng Tư Đình vào phòng, lò dò bước đi trong bóng tối.

-Sao anh không bật đèn lên? - Tư Đình la lối.

-Thì đặt cô xuống giường rồi tôi bật cho! Có khác biệt gì đâu!

Vừa nói xong, không biết vấp phải vật gì trên sàn nhà, mà Gia Tín mất thế, té nhào... Cả hai người ngã lăn lên giường của Tư Đình, rồi vô tình, môi Gia Tín chạm vào môi Tư Đình... trong bóng tối...

Cảm giác thật là lạ... cứ như thế... cả hai người bất động trong một khoảnh khắc, rồi Gia Tín khi sực nhận ra hành động của mình, anh vội vàng nhấc người lên... ngại ngùng, Gia Tín cố giả vờ lảng sang chuyện khác...

-Cô .. để cái gì dưới sàn vậy! Làm tôi té kìa... - Gia Tín với tay bật đèn lên. Trên sàn nhà là một chiếc vali nhỏ.

Nhìn thấy chiếc vali, Gia Tín cau mày...

-Cô làm gì vậy? Cô tính dọn nhà đi thật à?

-Phải... - Tư Đình ngồi bật dậy - Em tranh thủ dọn trước những vật gì không xài đến... để mai mốt dọn cho nhanh.

-Tư Đình... cô đừng đi có được không?

-Sao vậy? Em đi thì tốt cho cả hai chúng ta mà.

-Ai nói là tốt! Cô đi rồi tôi ở một mình buồn lắm. Căn nhà lớn thế này, một mình tôi ở sao được?

-Thì anh nói Ray hay Tiểu Lạc vào ở chung.

-không, tôi chỉ muốn cô ở thôi. Tôi quen với sự hiện diện của cô trong nhà rồi... tôi không muốn cô đi.

Tư Đình chỉ im lặng không nói gì... Gia Tín ngồi sát Tư Đình, rồi nhìn cô...

-Đừng đi nha! Chúng ta là bạn tốt mà... cô phải ở đây giúp tôi làm việc nhà nữa chứ.

-Anh hay quá ha. Thì ra chỉ muốn em ở đây làm oshin! Hừ... thế thì em càng phải đi!

-Không cho! - Gia Tín vừa nói vừa cười lớn. - Nè, chân cô còn đau không?

-Còn... đau lắm...

-Sao lúc nãy cứ làm bộ kiên cường... Tôi biết thừa là cô đau lắm mà.

-Kệ em, em đau hay không thì liên quan gì đến anh.

-Có chứ... chân cô đau thì không dọn dẹp nhà cửa được .. - Gia Tín toét miệng cười.

Tư Đình nghe thế, đánh Gia Tín một cái mạnh. - Đã thế em không muốn lành nữa, cứ để nó đau, thì em khỏi phải dọn nhà...

-Thôi, tôi giỡn mà... - Gia Tín mỉm cười. Anh nâng bàn chân Tư Đình lên và xoa nhẹ. - Nếu ngày mai còn đau thì tôi dẫn cô đi xem bác sĩ...

-Được...

-Thôi cô ngủ sớm đi... Chúc cô ngủ ngon.

-Anh cũng vậy...

................

Gia Tín rời khỏi phòng Tư Đình trong tâm trạng vui vẻ. Cô ấy không dọn nhà nữa, hay quá... Mà sao tự nhiên Gia Tín lại thấy vui như vậy chứ? - "Thì Tư Đình là bạn tốt của anh mà... phải..." - Gia Tín tự trấn an lòng mình như thế. Có thật là anh xem Tư Đình là bạn không? Khi mà càng gần cô anh càng thấy vui vẻ, và cảm giác lúc nãy, khi vô tình hôn Tư Đình... anh thấy thật là lạ... tim anh hình như đập mạnh... Thôi... Gia Tín à, mày suy nghĩ quá nhiều rồi... Có lẽ mày bị chi phối bởi trách nhiệm với Tư Đình lúc trước... Có lẽ trong đầu anh đã có suy nghĩ rằng anh từng là bạn trai của Tư Đình, cho nên mới quan tâm cô như thế... không nên suy nghĩ lung tung nữa...

Chữ ký của thànhviên


[You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.]

22/12/2010, 04:44
avatar
[Thành viên] - hạtdưaĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 32
Tham gia Tham gia : 09/08/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ
Xem lý lịch thành viên

Tiêu đề: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

Fic hay quá hen xanh,
GT mất trí nhưng vẫn còn cảm giác với TĐ, vui thật, Họ lại bắt đầu từ đầu kìa Smile

Chữ ký của thànhviên

22/12/2010, 14:27
avatar
[Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 31
Đến từ Đến từ : Linhlinhđường , đào hoa đảo và từ hàn tịnh trai
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : xem phim , nghe nhạc , đọc báo ...

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ
Xem lý lịch thành viên http://linhlinhduong.com

Tiêu đề: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

ùh mất trí này khôn wá biết ghen , biết tức khi TĐ nhắc tên người khác 21 , vừa đọc vừa tưởng tượng há chanh , đang hấp dẫn ghê , iu GT và TĐ wá trong fic kiss lia lịa trong fim 1 cái cũng hem có

Chữ ký của thànhviên


[You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.]

22/12/2010, 19:58
avatar
[Thành viên] - hạtdưaĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 32
Tham gia Tham gia : 09/08/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ
Xem lý lịch thành viên

Tiêu đề: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

Mình thích mấy cảnh ổng ghen, tự nghĩ rồi ghen lên. mắc cười ghê Laughing

Đúng là tác giả nào cũng cho họ có cảnh kiss hết;)).

Chữ ký của thànhviên

22/12/2010, 21:28
avatar
[Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 31
Đến từ Đến từ : Linhlinhđường , đào hoa đảo và từ hàn tịnh trai
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : xem phim , nghe nhạc , đọc báo ...

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ
Xem lý lịch thành viên http://linhlinhduong.com

Tiêu đề: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

Chapter 35

Tiếng cừơi nói vui vẻ vang lên khắp một góc quán bar. Hôm nay là sinh nhật của Ray, vì vậy mọi người cùng họp lại mừng sinh nhật cho anh.

-Ray, em chúc anh sớm ngày có bạn gái! - Tiểu Lạc cụng chai bia cùng với Ray.

-Nhưng nhớ là có bạn gái thôi chứ đừng cưới nha, nếu không là anh tự rước họa vào thân đó haha ... - Tiểu Hy đùa.

-Anh nói cái gì! - Thể Nhi nhéo Tiểu Hy một cái mạnh. - Em ngồi đây đó nha, dám nói như vậy hả.

-Anh giỡn mà bà xã - Tiểu Hy nhe răng cười với Thể Nhi.

-Hai người bỏ Ni Ni đâu rồi - Tư Đình chợt hỏi.

-Ni Ni đi học piano rồi, chút nữa em ghé đón nó - Thể Nhi trả lời.

-Ừ... hèn gì mà hai vợ chồng rảnh ghê

-Sam, tối nay mình còn tiết mục gì nữa không? - Ray nháy mắt, cười cười.

-Tiết mục gì nữa? Tớ sợ là cậu xỉn mất tiêu rồi

-Haha... sinh nhật tớ, nhất định phải kiếm một em nào giải khuây chứ... haha ...

-Thôi, cậu với Tiểu Lạc cứ đi đi, tớ không đi đâu - Gia Tín cười.

-Aaaa... cậu sợ Tư Đình buồn chứ gì - Ray hơi xỉn, lấy tay chỉ về phía Gia Tín và Tư Đình.

-Anh say rồi đó - Tư Đình trả lời, rồi cô khẽ liếc sang Gia Tín, hình như anh hơi ngại ngùng...
.............................................

Sau khi mọi người giải tán, Gia Tín quyết định đưa Tư Đình về nhà. Cả hai cùng bước khỏi quán bar hướng về bãi đậu xe.

-Tư Đình! Tôi để quên chìa khóa xe rồi. Cô chờ tôi ở đây nha, tôi chạy vô bar lấy - Gia Tín vừa nói vừa nhanh chóng chạy trở lại quán bar. Tư Đình chỉ biết lắc đầu và mỉm cười.

Khoảng vài phút sau, Gia Tín quay trở ra, đã không thấy Tư Đình đâu nữa. Anh ngạc nhiên đi vòng vòng quanh đó và gọi lớn:

-Tư Đình! Cô ở đâu vậy? Tư Đình!

Bất chợt Gia Tín nghe tiếng thét lớn phát ra từ con hẻm nhỏ. Anh vội vàng chạy ngay về phía tiếng hét phát ra...

-Ngoan đi cô em. Đừng làm bộ nữa mà - Một gã đàn ông đang đứng trong hẻm, đè tay Tư Đình vào vách tường, và tiến đến gần người cô.

-Bỏ tôi ra!!!!!!!!!!! - Tư Đình hét lớn. - Gia Tín cứu em. Gia Tín.........

-Cô đừng có la. Không ai nghe đâu... hehe... biết điều chút đi - Hắn vừa nói vừa ôm lấy Tư Đình.

Tư Đình chỉ biết khóc và gọi lớn tên Gia Tín trong vô vọng.

Vừa nhìn thấy cảnh tượng đó, Gia Tín không một chút suy nghĩ, đã lao ngay vào tên đó, nắm áo hắn quăng mạnh vào tường. Gia Tín tức giận đấm mạnh vào mặt hắn.

-Thằng khốn! Mày dám giở trò với cô ấy hả! - Gia Tín hét lên tiếp tục đánh hắn thật mạnh.

-Mày... mày là thằng nào...- Tên lưu manh ôm mặt tức giận, đánh trả Gia Tín. - Mày đừng có xen vào chuyện của tao!

-Mày không được phép đụng đến cô ấy! - Gia Tín gằn giọng, rồi nắm cổ áo hắn , sau đó đánh mạnh một phát với tất cả sức lực của mình. Gia Tín giận, thật sự rất giận, anh đánh tên đó như một hành động vô thức, vì hắn đã có ý đồ xấu với Tư Đình.

Tên lưu manh té nhào xuống đất, hắn lồm cồm bò dậy rồi chạy thật nhanh khỏi tầm mắt Gia Tín.

Gia Tín vội vàng nhìn sang Tư Đình. Cô ấy đang ngồi bệt trong góc tường, khóc nức nở, nguời cô run rẩy... Gia Tín vội chạy lại ôm Tư Đình vào lòng.

-Tư Đình... cô đừng sợ... tôi đã đánh hắn rồi

-Gia Tín.....- Tư Đình ôm chặt lấy Gia Tín, nước mắt cô thấm ướt đẫm áo anh - Gia Tín... em sợ lắm, em rất sợ...

-Được rồi, không sao, đã không sao rồi... anh... anh đã ở đây... Em đừng sợ

-Em sợ lắm... Gia Tín ... anh đừng bỏ em đi...

-Tư Đình... ngoan ... đừng khóc... không phải... em biết võ sao? Sao không đánh hắn... em dư sức đánh được hắn mà - Gia Tín vỗ nhẹ lưng Tư Đình và hỏi cô.

-Em không biết... - Tư Đình nói trong tiếng khóc. - Tự nhiên... em nhớ lại sự việc của 3 năm trước... mọi chuyện ... cứ như trở về... em rất sợ... em sợ sẽ lại bị người khác làm tổn hại một lần nữa... em thật sự rất sợ... - Tư Đình vẫn khóc không ngừng.

-Anh hiểu rồi... đừng lo, đã có anh ở đây rồi, không ai sẽ làm hại em nữa... - Gia Tín nhẹ nhàng an ủi Tư Đình. Trong khoảnh khắc này, hình ảnh Tưởng Tư Đình mạnh mẽ và kiên cường đã biến mất, thay vào đó là một Tư Đình yếu đuối, rất cần sự bao bọc, chở che nơi Gia Tín. Gia Tín nhìn Tư Đình khóc, hình như anh thấy tim mình nhói đau. Sự việc 3 năm trước, anh đã không còn nhớ... nhưng anh biết đó là một cú sốc lớn với Tư Đình. Cũng là vì anh mà ra... Hôm nay, nhìn Tư Đình khóc trong sợ hãi như thế, Gia Tín hiểu rằng nỗi đau của cô ấy là quá lớn, Tư Đình là một người con gái yếu đúôi cần sự bảo vệ và quan tâm của anh.Hình như, chỉ có anh mới có thể giúp Tư Đình tìm lại cảm giác an toàn. Gia Tín nhìn Tư Đình thật lâu. Cô vẫn tựa đầu vào ngực anh mà khóc... Tư Đình... anh xin lỗi...

................................

Gia Tín khẽ kéo tấm chăn đắp ngay ngắn lên người Tư Đình. Anh vừa buông tay ra, Tư Đình đã vội níu tay anh trở lại.

-Gia Tín! Anh đừng đi... hãy ở lại với em đi... em không muốn ở một mình... anh đừng đi có được không? - Tư Đình năn nỉ.

Gia Tín nhìn Tư Đình và mỉm cười. Anh nắm chặt bàn tay cô rồi ngồi xuống bên cạnh giường.

-Em đừng lo, anh không đi đâu hết... Em cứ ngủ đi... ngủ một giấc thật ngon... ngày mai thức dậy sẽ quên hết mọi chuyện... ngày mai sẽ là một ngày mới tốt hơn, đẹp hơn... - Gia Tín vuốt nhẹ mái tóc cô.

Tư Đình khẽ gật đầu, nhìn Gia Tín bằng ánh mắt hạnh phúc. Hình như cô đang mơ... Gia Tín đang nắm tay cô có phải không? bàn tay anh ấy ấm áp lắm... Cho dù là mơ, thì đây là một giấc mơ tuyệt đẹp... hãy cứ để cô sống mãi trong giấc mơ này... đừng bao giờ tỉnh giấc...

Tư Đình đã thiếp đi, chìm vào giấc ngủ. Gia Tín vẫn ngồi đó nhìn cô, tay anh vẫn nắm chặt tay cô... Gia Tín cảm nhận được nỗi đau của Tư Đình... Cô cần được quan tâm và bảo vệ... Tư Đình đã chịu quá nhiều đau khổ... anh không nên để cô tiếp tục sống trong nỗi đau đó nữa...

Tư Đình đang ngủ, nhưng thỉnh thoảng cô lại gọi tên Gia Tín trong mơ...

-Gia Tín... em nhớ... anh... anh đừng bỏ em...

Gia Tín nhìn Tư Đình, nghe từng lời nói đó, anh khẽ mỉm cười... trong lòng Tư Đình, anh vẫn là một người quan trọng nhất... và không ai có thể thay thế được...

Chữ ký của thànhviên


[You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.]

22/12/2010, 21:29
avatar
[Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 31
Đến từ Đến từ : Linhlinhđường , đào hoa đảo và từ hàn tịnh trai
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : xem phim , nghe nhạc , đọc báo ...

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ
Xem lý lịch thành viên http://linhlinhduong.com

Tiêu đề: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

Chapter 36

Những tia nắng ấm áp của buổi sáng đã tràn vào căn phòng nhỏ, nơi Tư Đình đang ngủ. Cô khẽ lay mình tỉnh giấc, vừa hé mắt ra Tư Đình đã nhận thấy Gia Tín đang gục đầu trên giường cô, ngủ rất ngon lành, bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cô. Cô khẽ mỉm cười và nhìn Gia Tín chăm chú. Đã lâu lắm rồi Tư Đình không được nhìn thấy Gia Tín ngủ, cô ước gì mỗi sáng tỉnh dậy sẽ lại thấy Gia Tín đang nằm ngủ bên cạnh mình như thế.

Tư Đình động đậy làm Gia Tín cũng thức giấc. Anh mở mắt ra, ngước đầu lên nhìn Tư Đình, mỉm cười, vươn vai rồi nói: - Chào buổi sáng! Tối qua em ngủ ngon không?

Tư Đình gật đầu: - Anh ... đã nằm đây cả đêm sao?

-Phải. - Gia Tín ngáp dài. - Tối qua em nói lảm nhảm gì nhìu lắm, anh nghe hết cả rồi ... haha ... - Gia Tín trêu Tư Đình.

-Hả? Anh nghe được gì?

-Rất nhiều chuyện... toàn là ... bí mật - Gia Tín nháy mắt. Tư Đình có vẻ lo lắng, "Thôi chết mình đã nói gì? Hy vọng là không nói gì nhảm nhí ..."

-Thôi em đi tắm đi. Anh xuống nhà nấu bữa sáng cho.

-Hôm nay ko bắt em làm oshin nữa à? - Tư Đình ngồi bật dậy.

-Không. - Gia Tín mỉm cười. - Em đang bị đau chân kìa, anh không ác đến thế đâu! Thôi, nhanh nhanh rồi xuống nhà nha - Gia Tín vừa cười vừa bước ra khỏi phòng.

...................

Khoảng 10 phút sau, đang lui cui dưới bếp, tự nhiên Gia Tín nghe một tiếng hét lớn phát ra từ phòng Tư Đình. Anh hết hồn, lập tức buông chảo, tức tốc chạy ngay lên phòng Tư Đình. Gia Tín đứng trước cửa phòng tắm gõ nhẹ và hỏi lớn:

-Tư Đình! Em có sao không? Có chuyện gì vậy?

-Em... em ... em trợt chân... té ... đau quá... hix ... - Tư Đình nói giọng có vẻ rất đau đớn.

-Em... em sao rồi. - Gia Tín lo lắng. - Em đứng dậy được không?

-Không... không được.. - Tư Đình lại nói giọng run run. - Chân em đau quá... em không đứng lên được...

-Chết thật... sao bây giờ .. - Gia Tín đứng bên ngoài phòng, cuống cả lên. Anh muốn xông vào, nhưng mà... đây là phòng tắm... không thể vào được... - Bây giờ phải làm sao đây? - Gia Tín tự lẩm bẩm. - Tư Đình à... em... em có mặc quần áo không? - Gia Tín ngại ngùng hỏi.

-Anh... anh không được vào!! - Tư Đình hét lên.

-Vậy... vậy làm sao bây giờ? - Gia Tín lại hỏi. - Hay... em với cái khăn tắm thử xem ... che vào rồi ... anh vào giúp em... - Gia Tín ngại ngùng.

-Hix ... em... em không với tới ... làm sao bây giờ...

-Sao? - Gia Tín cau mày. - Làm sao bây giờ? - Gia Tín tự hỏi. - Hay ... anh vào...

-Không được! - Tư Đình lập tức trả lời.

-Không... ý anh là... anh sẽ... vào lấy khăn cho em... em yên tâm, anh sẽ... không nhìn trộm đâu...

-Sao chứ ... - Tư Đình bối rối.

-vậy nha ... không còn cách nào khác nữa đâu... anh ... anh vô đó.

-Anh... nhắm mắt lại!

-Được được.

-Không được hí.

-Không hí... - Gia Tín nhắm mắt lại, lấy tay sờ soạng tìm tay cầm của cánh cửa, mở nhẹ bước vào. Anh đi từng bước chậm, tay đưa ra phía trước định hướng. - Ở đâu ... em chỉ anh coi.

-Bên... bên trái. Anh với tay qua sẽ thấy.

-Ờ... - Gia Tín với tay lấy chiếc khăn, rồi bước về phía Tư Đình, tay anh vẫn quơ quơ về phía trước.Tự nhiên lúc bước tới, Gia Tín vô tình vấp phải cạnh tủ, anh mất thế chúi người về phía Tư Đình.

-Nè nè ...anh làm gì vậy hả? - Tư Đình hét lên

Gia Tín ngã về phía Tư Đình, mắt anh mở ra hốt hoảng, miệng há hốc.

-Anh nhắm mắt lại! - Tư Đình lại hét lên.

Gia Tín lập tức nhắm tít mắt lại, mặt đỏ ửng lên, rối rít xin lỗi. - Anh... anh xin lỗi ... anh... không cố ý ...

-Anh cố tình mà! - Tư Đình tức giận - Đứng lên mau!

Gia Tín luống cuống đứng bật dậy xoay người lại. - Khi nào... em xong... nói anh...

-Anh thật là ... - Tư Đình lầm bầm trong miệng tức tối. - Được rồi.

Gia Tín xoay lại, cúi xuống, lại lấy tay quơ quơ ra tìm người Tư Đình để bế cô lên.

-Tay anh ... đụng đi đâu vậy hả? - Tư Đình lại tức tối.

-Anh không thấy đường mà ... anh đâu có cố ý đâu chứ - Gia Tín đã bế được Tư Đình lên, anh đứng dậy. - Bây giờ có thể mở mắt ra chưa?

-Chưa! - Tư Đình trả lời.

-Không mở mắt làm sao đi ra. Lỡ anh bế đập đầu em vào tường thì sao chứ! - Gia Tín cười cười, mặt hất lên trời.

-Hừ... thôi được, mở ra đi.

Gia Tín mở to mắt ra, nhìn Tư Đình trên tay, tự nhiên mặt anh đỏ lên, rồi miệng anh khẽ mỉm cười rất gian.

-Anh cười cái gì vậy hả? - Tư Đình nhăn nhó.

-Đâu... đâu có... - Gia Tín đặt Tư Đình xuống giường.

-Mặt anh đỏ rồi kia, chắc chắn là đang nghĩ bậy. Anh thật là không thay đổi chút nào, đồ háo sắc!

-Nè... anh là con trai mà. Con trai nào mà không vậy chứ! - Gia Tín cãi.

-Mặc kệ, anh không có ý tốt đẹp gì!

-Hừ... mà của em nhỏ vậy, ai thèm! - Gia Tín cười tinh ranh.

Tự nhiên Tư Đình nghe câu này, cô lại nhớ đến Gia Tín lúc trước, anh ấy cũng từng chọc Tư Đình như thế. Tư Đình cảm giác như cô đang quay lại thời điểm lúc trước, khi mới quen Gia Tín. Tư Đình nhìn Gia Tín chằm chằm, mắt cô ngấn nứơc.

-Sao vậy? Em ... không phải khóc chứ? - Gia Tín hết hồn nhìn Tư Đình. - Anh giỡn thôi mà, nếu em không thích bị nói là "sân bay" nữa thì từ nay anh sẽ không nói nữa - Gia Tín cười.

-Anh... - Tư Đình vớ ngay cái gối ném vào người Gia Tín.

-Thôi chết! - Gia Tín sực nhớ đến bữa sáng đang làm dở dang. - Anh phải xuống coi đồ ăn đây, ko chừng bánh mì nướng bị khét mất rồi! - Gia Tín lật đật chạy ra khỏi phòng.
...............................................

Chiều hôm đó, sau khi tham gia buổi tập xe cùng đội xe, Gia Tín và Ray vui vẻ bước ra khỏi sân vận động. Bỗng nhiên, một chiếc xe sang trọng chạy chầm chậm rồi đậu lại ngay trước mặt Gia Tín và Ray. Cửa xe từ từ hạ xuống, ngồi trong xe là một thanh niên điển trai, lich sự và có vẻ giàu có. Chàng thanh niên nhìn Gia Tín rồi mỉm cười:

-Anh là Gia Tín?

-Anh là ai? Sao lại biết tên Gia Tín của tôi? - Gia Tín ngạc nhiên hỏi.

-Tôi là Thế Khang, bạn của Tư Đình. Anh có thể lên xe được không? Tôi muốn nói chuyện với anh. - Thế Khang khẽ mỉm cười lịch sự.

-Thế Khang? - "Đây là người đang theo đuổi Tư Đình sao?" - Gia Tín thầm nghĩ, rồi Gia Tín quay sang Ray:

-Cậu về trước đi, tớ có việc rồi. - Nói rồi Gia Tín bước lên xe cùng Thế Khang.
.................................................. .......

-Gia Tín, anh có thật là đã quên Tư Đình rồi không? - Thế Khang tò mò hỏi.

-Phải - Gia Tín gật đầu. - Chuyện lúc xưa tôi đã không còn nhớ.

-Vậy tôi theo đuổi Tư Đình được chứ? Anh không ngại?

Gia Tín mỉm cười: - Ngại? Sao lại ngại? Tôi mong cô ấy tìm được hạnh phúc. Nếu anh có thể đem đến hạnh phúc cho cô ấy, thì tôi nên mừng cho cô ấy.

-Vậy thì tốt rồi. Nếu vậy, tôi sẽ tiếp tục theo đuổi cô ấy. Anh... giúp tôi chứ? - Thế Khang khẽ nhướn mày.

-Làm sao để giúp? - Gia Tín hỏi. - Tôi với cô ấy giờ chỉ là bạn, tôi không biết nhiều về cô ấy đâu.

-Anh ở chung nhà với Tư Đình mà, chắc chắn anh biết cô ấy thích gì

-Uhm... cô ấy thích gì à? Tôi từng nghe Tư Đình kể là cô ấy thích đi dạo bờ biển... À phải rồi, có lần Tư Đình nói, cô ấy thích một ngày nào đó được bạn trai dắt đến bờ biển, tặng cô ấy một bó hoa, trong bó hoa có một tấm thiệp, sau khi đọc tấm thiệp, cô ấy sẽ phải nhắm mắt lại, và cuối cùng là bạn trai sẽ cầu hôn cô ấy... Tôi nghe hình như quen quen, giống trên phim thì phải... - Gia Tín vừa nói vừa cười, nhưng anh có ngờ rằng đó chính là những gì anh đã từng làm để cầu hôn Tư Đình. Tư Đình chỉ kể cho Gia Tín nghe như thể đó là chuyện chưa bao giờ xảy ra...

-Thật sao? - Thế Khang chăm chú nghe và suy nghĩ. - Tư Đình thích sự lãng mạn à? Cám ơn anh nhiều lắm Gia Tín!

-Không có gì, tôi có giúp gì được anh đâu.

-Hãy chúc tôi may mắn đi nhé! - Thế Khang mỉm cười.
.................................................. ...........

Gia Tín mở cửa bước vào nhà. Sau khi nói chuyện với Thế Khang, tự nhiên Gia Tín thấy hơi buồn buồn trong lòng. Có thật là anh muốn Thế Khang theo đuổi Tư Đình, có thật là Gia Tín muốn Tư Đình tìm được hạnh phúc mới không ? ... Hình như cứ mỗi một ngày ở bên Tư Đình, là anh lại có thêm một chút tình cảm với cô ấy... nhất là qua những chuyện vừa xảy ra, hình như... anh đã bắt đầu quan tâm đến Tư Đình rồi... có phải không Gia Tín?

Gia Tín bước vào nhà bếp, nhìn thấy một dĩa mỳ Ý trên bàn, tự nhiên anh nhìn rồi nói lớn:

-Trời, lại là mỳ ý. Lúc nãy anh mới ăn xong, bây giờ nhìn thấy mà phát ngán!

Tư Đình đang tươi cười, định bụng là sẽ tạo một bất ngờ cho Gia Tín nên cô đã chuẩn bị món ăn tối. vậy mà Gia Tín vừa bước vào nhà đã phán ngay một câu khiến Tư Đình nổi giận. Cô cầm dĩa mỳ lên rồi nạt anh:

-Ai cho anh ăn đâu mà chê này chê nọ chứ! Anh có muốn ăn em cũng không thèm nấu!

-Gì chứ? Sao em lại nổi giận đùng đùng như thế? Anh ngán thì nói ngán chứ sao! Đừng nói là... em đã nấu cho anh ăn nha... - Gia Tín tỏ ý nghi ngờ.

-Anh đừng có mơ! Em mà rảnh vậy hả! - Tư Đình cáu gắt.

-Ờ ... không phải thì thôi... tự nhiên lại nổi giận ... chẳng hiểu em muốn gì... - Gia Tín lắc đầu, chẳng biết mình đã làm sai chuyện gì.

-À, thứ bảy này em rảnh chứ?

-Không rảnh!

-Anh hỏi thật đó - Gia Tín nói giọng nhỏ nhẹ xuống nước.

Tư Đình nhìn Gia Tín, cô đang tức giận cho nên nói bừa... Tên Gia Tín này ... vì anh ấy mà mình tốn cả buổi tối nấu ăn rồi chờ anh về, vậy mà vừa về đã chê bai ...

-Thứ bảy? Có chuyện gì?

-Thứ bảy anh đua xe, em đến xem được không?

Gia Tín vừa nói xong thì chuông điện thoại của Tư Đình chợt reo lên.

-Alô? Thế Khang hả? - Tư Đình cố tình nói lớn tiếng để Gia Tín nghe thấy, cô muốn chọc tức anh.

-Phải, thứ bảy này... cô có rảnh không?

-Rảnh! Tôi rảnh. Anh muốn hẹn tôi đi chơi nữa sao? - Tư Đình lại trả lời.

-Phải, vậy tôi đến đón cô lúc 6 giờ nha.

-Được, hẹn gặp anh.

Nói xong, Tư Đình cúp máy, ngước mặt lên nhìn Gia Tín.

-Xin lỗi anh, thứ bảy này em có hẹn với Thế Khang rồi. Em nghĩ là... em không đi được. - Tư Đình đang tức tối, nên cô mượn cơ hội chọc tức lại Gia Tín.

-Sao em nhận lời người ta dễ dàng như thế, không suy nghĩ gì cả! Lỡ người ta hẹn em đến khách sạn thì sao!

-Không phải ai cũng nghĩ như anh đâu... - Tư Đình tức tối.

-Thôi được... Vậy thì em cứ đi chơi... chúc em đi vui vẻ - Gia Tín buồn hiu, hạ giọng không thèm cãi với Tư Đình nữa.

Tư Đình thấy thái độ Gia Tín như vậy thì càng tức, lẽ ra anh phải ngăn cản cô chứ, sao đằng này lại nói xuông như thế, thật là tức quá.

Gia Tín tính bỏ về phòng, rồi bất chợt anh quay người lại nhìn Tư Đình:

-Chân em... còn đau không?

-Em đỡ rồi.

-Vậy anh yên tâm rồi, đừng có mà chạy nhảy lung tung. Nếu anh không ở nhà thì không có ai giúp em đâu... - Gia Tín nhỏen miệng cười rồi bước về phòng.

Hình như Gia Tín đang quan tâm đến Tư Đình nhiều lắm, cô cảm nhận được điều đó... nhưng Tư Đình không dám hy vọng gì hết... cô chỉ nhìn thấy, cảm nhận thấy, rồi chôn nó vào sâu trong lòng mình...

Chữ ký của thànhviên


[You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.]

22/12/2010, 22:24
avatar
[Thành viên] - hạtdưaĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 32
Tham gia Tham gia : 09/08/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ
Xem lý lịch thành viên

Tiêu đề: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

GT này, còn chỉ cách cho thể Khang cua TĐ nữa, bả biết được chắc tức lắm, sẽ tìm cách trả thù, làm cho ổng ghen cho mà xem, mình mong cảnh đó quá Laughing

Chữ ký của thànhviên

[Thành viên] - Sponsored content

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

Tiêu đề: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

Chữ ký của thànhviên

[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 2 trong tổng số 4 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next
* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn.
* Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề.

Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑ :: Tàng Kinh Các của Thánh Nữ :: Sức sáng tạo đa dạng - Fan Creations :: Fic Sameila-
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Have a free blog with Sosblogs