๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑

๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑


 
Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Từ Hàn Tin Tức

[Sameila Fic] Người Trong Giang HồXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next
22/12/2010, 22:27
avatar
[Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 32
Đến từ Đến từ : Linhlinhđường , đào hoa đảo và từ hàn tịnh trai
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : xem phim , nghe nhạc , đọc báo ...

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ
Xem lý lịch thành viên http://linhlinhduong.com

Tiêu đề: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

chắc chắn sẽ có mà chanh , hjhj cai khúc té ở nhà tắm mới vui đó , té nhào vào người của bả thế mà ko lôi luôn cái khăn xuống 21 , lúc đó sẽ ... sẽ ... thấy ... thấy Leaf5 tự nghỉ nha chanh

Chữ ký của thànhviên


[You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.]

22/12/2010, 22:33
avatar
[Thành viên] - hạtdưaĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 32
Tham gia Tham gia : 09/08/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ
Xem lý lịch thành viên

Tiêu đề: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

xanh bậy quá đi nè Leaf5, nhưng dù sao ổng cũng thấy gần hết rồi còn gì =)), lần trước bả thấy ổng thay áo vậy là 1-1 đều nhau Laughing

Chữ ký của thànhviên

22/12/2010, 22:35
avatar
[Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 32
Đến từ Đến từ : Linhlinhđường , đào hoa đảo và từ hàn tịnh trai
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : xem phim , nghe nhạc , đọc báo ...

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ
Xem lý lịch thành viên http://linhlinhduong.com

Tiêu đề: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

Cutepig20 bạy đâu mà bạy tại tác giả viết như thế xanh chỉ thêm vào 1 chút thôi , lần trước bả thấy ổng thay áo đâu có sau đâu , ổng con trai mà còn bả con gái ổng thấy hết mẹ rồi còn gì nữa , ổng lời hơn bả wá rồi đó Leaf5

Chữ ký của thànhviên


[You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.]

23/12/2010, 21:19
avatar
[Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 32
Đến từ Đến từ : Linhlinhđường , đào hoa đảo và từ hàn tịnh trai
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : xem phim , nghe nhạc , đọc báo ...

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ
Xem lý lịch thành viên http://linhlinhduong.com

Tiêu đề: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

Chapter 37


Tối thứ bảy...

-Thế Khang, sao anh lại chở tôi đến đây? - Tư Đình bước ra khỏi xe, cảnh biển hiện ra trước mắt. Gió nhè nhẹ thổi khiến lòng Tư Đình thấy thanh thản.

-Tôi biết cô thích bãi biển mà - Thế Khang mỉm cười. - Tặng cho cô

Tư Đình mở to mắt trước bó hoa thật lớn của Thế Khang. Cô lúng túng trả lời:

-Sao... sao lại tặng hoa cho tôi? Tôi không nhận đâu

-Tôi đã mua rồi, cô không nhận thì tôi biết làm gì đây? - Thế Khang nói nhỏ nhẹ.

-Tôi... - Tư Đình đưa tay nhận lấy bó hoa, cô không biết phải nói gì - Thế Khang, tôi...

-Cô muốn nói gì? Tôi cũngcó chuyện muốn nói với cô

-Vậy sao? Vậy anh nói đi.

-Cũng được. Cô hãy nhìn vào bó hoa đi, có thấy gì không?

Tư Đình ngạc nhiên ôm bó hoa lên nhìn thật kỹ, bên trong là một tấm thiệp nhỏ màu hồng. Tư Đình hơi sững sờ, tay cô run run rút tấm thiệp ra, trên đó là những dòng chữ viết tay của Thế Khang:

"Tư Đình... tôi có một chuyện quan trọng muốn nói với cô. Cô hãy nhắm mắt lại, tôi sẽ cho cô một bất ngờ!"

Tư Đình đọc xong tấm thiệp, cô như thẫn thờ cả người... Sao mọi chuyện lại giống với lúc trước như thế?

-Tôi phải nhắm mắt thật ư? - Tư Đình hỏi

Thế Khang gật đầu.

-Anh muốn làm gì?

-Cứ nhắm mắt lại thì cô sẽ biết

Tư Đình miễn cưỡng nhắm mắt, những hình ảnh ngày xưa tự nhiên lại ập về trong tâm trí cô.

-Rồi, cô mở mắt ra đi

Tư Đình mở mắt ra, trước mắt cô, Thế Khang cầm trên tay một chiếc nhẫn nhỏ. Anh cầm bàn tay Tư Đình lên rồi nói:

-Tư Đình, cô làm bạn gái tôi chứ? Cô hãy cho tôi một cơ hội đi có được không?

Tư Đình sững sờ trước mọi việc Thế Khang đã làm. Tại sao? Tại sao tất cả cứ như là chuyện của quá khứ, nhưng người xuất hiện lần này lại là Thế Khang chứ không phải là Gia Tín?

Tư Đình nhìn thẳng vào ánh mắt của Thế Khang, rồi cô đưa bàn tay đang đeo chiếc nhẫn của Gia Tín tặng lên ngang ánh mắt anh.

-Thế Khang, anh có biết đây là gì không? Chiếc nhẫn này chính Gia Tín đã tặng cho tôi 3 năm trước. Anh ấy đã hứa sẽ chăm sóc tôi suốt đời. Cho dù bây giờ, anh ấy đã quên hết tất cả, nhưng với tôi, đó sẽ là ký ức không bao giờ phai. Tôi sẽ không bao giờ tháo nó xuống để đeo một chiếc nhẫn khác lên nữa đâu, anh có hiểu không?

-Tư Đình! Tại sao cô lại tự làm khổ mình chứ? Cô biết giữa cô và Gia Tín đã là không thể nào, tại sao cô không trút bỏ quá khứ để tiếp nhận một tương lai mới chứ? Tôi có thể đem lại hạnh phúc cho cô như Gia Tín đã từng làm - Thế Khang đau khổ nói.

-Tôi xin lỗi... tôi cám ơn anh đã dành tình cảm cho tôi, nhưng mà có những chuyện sẽ mãi mãi cũng không thể thay đổi được. Tôi yêu Gia Tín, chỉ duy nhất một mình Gia Tín mà thôi, sẽ không một ai có thể thay thế được hình bóng của anh ấy trong tim tôi... mãi mãi ...

-Thật sự là không thể sao? - Thế Khang nói giọng buồn man mác. - Được... nhưng cho dù thế nào đi nữa, tôi sẽ mãi mãi có mặt những lúc cô cần tôi. Cô hãy nhớ điều đó ... bất cứ lúc nào. Tôi hy vọng sẽ có một ngày, tôi sẽ gạt bỏ được Gia Tín ra khỏi trái tim cô.

-Thế Khang... xin lỗi anh... Nhưng mà những việc hôm nay anh làm, có phải có ai đã nói với anh hay không?

-Phải, đúng là không qua được mắt cô. Chính Gia Tín đã nói với tôi

-Gia Tín? Là anh ấy sao?

-Phải... anh ấy muốn tôi sẽ đem lại hạnh phúc cho cô... nhưng xem ra anh ấy không hề hay biết rằng, tôi vẫn luôn thua cho anh ấy.

.................................................. .........

Tối hôm đó, điện thoại của Gia Tín reo, giọng Tiểu Hy vang lên có vẽ rất đau khổ:

-Đại ca ơi, cứu em đi... Tư Đình bị gì vậy, bây giờ trễ rồi mà vẫn không chịu đóng cửa nhà hàng kìa!!!! Em chết mất - Tiểu Hy than thở.

-Sao vậy? Trễ rồi mà cô ấy vẫn chưa chịu về sao? - Gia Tín ngạc nhiên trong điện thoại.

-Sao em biết! Em đang tính hỏi anh đây nè... có phải anh chọc giận gì Tư Đình không? Cô ấy nói không muốn về nhà, nhìn thấy mặt anh là cô ấy sẽ tức chết đó ... Em không biết đâu, anh mau tới đây ngay lập tức đi, không thì tối nay em khỏi ngủ luôn bây giờ. Năn nỉ anh đó Gia Tín... - Tiểu Hy có vẻ khóc lóc rất thảm thiết

Gia Tín cúp máy, lại không biết Tư Đình đang suy nghĩ gì. Con gái rắc rối thật, sao cứ hay giận hờn thế không biết, mà mình đã làm gì sai đâu? Gia Tín tự lẩm bẩm rồi lắc đầu, nói thế thôi chứ anh đã vội vàng phóng xe đến nhà hàng của Tư Đình.

Gia Tín vừa mở cửa vào, Tiểu Hy mừng như bắt được vàng.

-Đại ca, mau mau giải quyết đi

Gia Tín đi về phía Tư Đình rồi hỏi:

-Tưởng Tư Đình, em làm sao vậy? Bây giờ mấy giờ rồi mà còn không chịu về nhà?

Tư Đình ngước mắt liếc Gia Tín, rồi cô làm lơ đứng dậy, xách giỏ đi một nước.

-Nè! Anh đang nói chuyện với em mà. Em làm vậy là có thái độ gì chứ? - Gia Tín nhăn nhó, không thể hiểu nổi tại sao Tư Đình lại thờ ơ với anh như vậy.

-Tiểu Hy! Tôi về đây. Anh đóng cửa nhà hàng được rồi - Tư Đình nói gọn lỏn rồi bước ra cửa.

Gia Tín đứng nhìn theo Tư Đình trừng trừng... Tiểu Hy đã vội thúc Gia Tín:

-Đại ca, còn không mau chạy theo năn nỉ đi.

-Tôi làm gì sai mà phải năn nỉ chứ! - Gia Tín cãi lại. - Thật là khó hiểu!

-Không cần biết. Trong từ điển của con gái không có hai chữ lý do. Bất kể làm gì mà chọc giận đến con gái thì lỗi cũng đều do anh em mình phải gánh. Mau chạy theo đi! - Tiểu Hy đẩy ngay Gia Tín ra khỏi cửa.

Gia Tín chạy theo gọi Tư Đình thật lớn:

-Tư Đình! Em sao vậy?

-Không có gì.

-Không có gì thì sao em lại như vậy chứ! Anh lái xe đến, để anh chở em về.

-Không cần, em có xe mà.

-Bỏ xe ở đây đi, mai anh chở em đến.

-Không cần mà! - Tư Đình gắt gỏng.

-Em làm gì mà cáu gắt như thế chứ! - Gia Tín tỏ vẻ bực bội, rồi anh nắm tay Tư Đình kéo thẳng một mạch đẩy cô vào xe.

Trên cả quãng đường, Tư Đình vẫn im lặng không nói gì. Gia Tín thì vẫn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì...

-Tư Đình, có chuyện gì vậy, sao không nói cho anh biết?

-Sao anh lại thích lo chuyện của người khác như vậy?

-Cái gì là chuyện của người khác? Em là bạn anh mà, tự nhiên em như vậy thì anh cần phải biết lý do chứ - Gia Tín tấp ngay xe vào lề.

-Anh giỏi lắm, anh thích xen vào cuộc sống của em, anh thích giúp người khác thì được, nhưng đừng có can thiệp vào cuộc sống của em!

-Em nói gì vậy? Anh không hiểu gì hết! Anh can thiệp vào cuộc sống của em từ lúc nào?

-Anh còn nói! - Tư Đình hét lớn - Em có hạnh phúc hay không thì không cần anh phải quan tâm. Ai đem lại cho em hạnh phúc là do em tự quyết định, anh đừng có nhìu chuyện xen vào như thế. Tự nhiên lại đem chuyện của em kể cho Thế Khang, như vậy là sao chứ! Anh muốn giúp cho Thế Khang theo đuổi em lắm hả? Chuyện em yêu ai thích ai là chuyện của em, xin anh đừng xen vào! - Tư Đình nói với ánh mắt đầy giận dữ và trách móc. Từ lúc biết việc Gia Tín làm, Tư Đình thấy rất tức giận. Cô tức vì Gia Tín ngốc quá, lại còn giúp Thế Khang theo đuổi cô nữa, lại còn nói ngay cái cách mà chính anh ấy đã từng làm... Tư Đình cố quên, cố chôn giấu những kỷ niệm đó thì bây giờ lại bị Gia Tín khơi lại...

-À, thì ra là chuyện của Thế Khang. Mà làm gì em phải tức tối như thế! Do chính Thế Khang đã tìm anh rồi hỏi anh... anh mới nói. Mà anh đã nói gì sai đâu nhỉ? Những gì anh nói cũng là những gì em từng kể cho anh nghe thôi mà. Anh đã làm sai cái gì chứ?

-Cái sai chính là vì anh là Gia Tín! - Tư Đình hét lên, rồi cô mở cửa xe chạy ra ngoài. Gia Tín lập tức ra khỏi xe đi theo Tư Đình.

-Em nói sao? Em đừng đi, nói cho anh biết đi... - Gia Tín níu tay Tư Đình lại.- Anh kể với Thế Khang việc em thích đi dạo bãi biển, thích được tặng hoa, thích được cầu hôn như thế là sai sao?

-Bởi vì ... anh đã từng câu hôn em như thế - Tư Đình nói và nước mắt cô lại chảy dài trên má. - Chiếc nhẫn này, em đã đeo nó suốt 3 năm rồi, chưa bao giờ em tháo ra... Anh có biết vì sao không? Bởi vì... em yêu anh. Em mãi mãi sẽ không quên được anh. Việc em nói em cố quên anh chỉ là nói dối mà thôi. Em không thể làm được Gia Tín à, em thật sự không làm được...

-Tư Đình... anh xin lỗi... anh chỉ nghĩ là Thế Khang có thể đem lại hạnh phúc cho em, cho nên anh mới giúp anh ấy... Anh đã làm em đau lòng quá nhiều rồi, anh không thể bù đắp được cho em, anh hy vọng là em tìm được hạnh phúc mới thì em sẽ có thể quên anh đi...

-Thế Khang là một người tốt, nhưng mà trái tim em... chỉ biết có mình anh mà thôi... không ai có thể thay thế được...

Gia Tín nhìn Tư Đình khóc, lòng anh lại đau xót. Lại chính anh làm cho Tư Đình buồn nữa rồi. Tại sao cứ mãi là anh làm cô ấy đau khổ như thế. Trong một khoảnh khắc, tự nhiên Gia Tín bước đến, ôm lấy Tư Đình vào lòng. Anh cũng không hiểu tại sao anh lại làm như vậy nữa, không hiểu động lực nào đã sai khiến... Mà anh cũng không cần biết ... anh chỉ biết khi ôm Tư Đình như vậy, anh cảm thấy nhẹ nhõm được cõi lòng, hình như anh có thể che chở cho Tư Đình và bảo vệ cô... Có như vậy Tư Đình mới được hạnh phúc ... có thật là, chỉ còn cách này mới bù đắp được nỗi đau của Tư Đình hay không? Gia Tín không biết ... anh vẫn đang trông chờ một câu trả lời ...

Trời tự nhiên đổ mưa lớn. Gia Tín vẫn đứng đó ôm chặt lấy Tư Đình... "em có lạnh không khi trời mưa như thế? Hình như ở bên em, lòng anh thấy ấm áp hơn... tại sao lại như vậy? chẳng lẽ anh đã thích em thật rồi sao ... Anh không biết ... anh không muốn làm em buồn nữa ... Nếu anh yêu em một lần nữa, rồi lại có lúc sẽ làm tổn thương em, liệu anh có thể tha thứ cho bản thân mình được không? Anh không dám nghĩ tới ... anh sợ rằng cảm giác lúc này chỉ là sự thương cảm, anh sợ nó không phải là tình yêu thật sự ...Hãy để thời gian giúp anh tìm ra câu trả lời cho chính mình... Tư Đình nhé ..."

Chữ ký của thànhviên


[You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.]

23/12/2010, 21:20
avatar
[Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 32
Đến từ Đến từ : Linhlinhđường , đào hoa đảo và từ hàn tịnh trai
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : xem phim , nghe nhạc , đọc báo ...

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ
Xem lý lịch thành viên http://linhlinhduong.com

Tiêu đề: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

Chapter 38


Gia Tín và Tư Đình bước vào nhà, cả hai đều ướt sũng vì dầm mưa.

-Tư Đình, em ngồi đây đi, anh đi lấy khăn. - Gia Tín kéo Tư Đình ngồi xuống ghế, rồi anh chạy thật nhanh lên lầu cầm xuống 2 cái khăn lông,

Gia Tín quàng khăn lên cổ anh, cái còn lại, anh quàng lên vai Tư Đình. Gia Tín ngồi xuống trước mặt Tư Đình, khẽ lấy khăn lau tóc cô.

-Để em tự lau được rồi - Tư Đình cầm lấy khăn và đẩy tay Gia Tín ra - Tóc anh cũng ướt rồi, mau lau cho khô đi, không là bệnh đó.

-Ừ, anh biết. Anh đi pha trà nóng cho em uống nha.

Gia Tín bước vào bếp, Tư Đình cũng đi theo, cô ngồi lên bậc bếp sát cạnh Gia Tín đang chăm chú tìm mấy tách trà.

-Chân em sao rồi. Đỡ hơn nhiều chưa? - Gia Tín vừa làm vừa hỏi.

-Đỡ nhiều lắm rồi.

-Vậy em sẽ nhận lời dạy võ chứ? - Gia Tín hỏi.

-Em không biết nữa. Bản thân em còn ko lo được cho chính mình, gặp người xấu cũng đánh lại không được thì làm sao dạy cho ai được chứ?

-Em lại nữa rồi - Gia Tín bỏ dở việc anh đang làm, quay sang nhìn Tư Đình. - Em phải tự tin vào mình chứ. Em nhất định là làm được. Những chuyện đã qua, đó là vì em bị ám ảnh trong đầu cho nên mới thế, chứ anh biết em có thể vượt qua được mà. Còn nếu em vì chuyện đánh thua anh mà không chịu làm, thì ... em quá chấp nhất rồi đó! Anh từng là cấp trên của em, dĩ nhiên anh phải đánh giỏi hơn em rồi haha ...

-Ai thèm chấp nhất chuyện đó chứ! Được, anh đã nói vậy thì em sẽ thử xem sao. Nếu dạy không được thì hiệu trưởng cũng tự động đuổi em thôi - Tư Đình cười.

-Phải, như vậy mới là Tư Đình chứ - Gia Tín mỉm cười, anh với tay mở cánh cửa tủ trên nóc bếp. Vô tình cánh cửa đập mạnh vào đầu Tư Đình.

-Aaaa ... Gia Tín à! - Tư Đình ôm đầu mặt nhăn nhó.

-Chết, anh xin lỗi - Gia Tín vội vàng đóng cánh cửa lại - Anh lỡ tay mở mạnh quá, đập trúng em rồi hả? Anh xin lỗi... Để anh xem...

Nói rồi Gia Tín lấy tay xoa nhẹ đầu Tư Đình...

-Chết rồi, hình như ... anh thấy nó sưng lên to lắm rồi haha ... - Gia Tín trêu.

-Anh còn chọc em nữa hả - Tư Đình đánh mạnh Gia Tín.

-Em cười rồi, cười thì mới không thấy đau chứ - Gia Tín vuốt mái tóc Tư Đình, bất chợt, mắt anh dừng lại nơi vết sẹo nằm sâu dưới mái tóc Tư Đình.

Tư Đình thấy Gia Tín nhìn chằm chằm vào vết sẹo, cô khẽ lấy tay vuốt tóc xuống che nó lại.

-Có phải... đó là vết sẹo do lúc trước anh đánh em không? - Gia Tín nhướn mày hỏi.

Tư Đình khẽ gật đầu. - Nhưng bây giờ thì không sao rồi

Gia Tín đưa sát mắt anh nhìn vào vết sẹo trên trán Tư Đình - Không ngờ anh đánh em mạnh vậy sao? - Gia Tín cười - Chắc lúc đó anh cũng sợ lắm.

-Phải, nhưng nếu lúc đó anh không đánh em thì chắc em đã chết.

Gia Tín thở dài, nhìn thẳng vào ánh mắt Tư Đình. - Anh xin lỗi. Anh cảm thấy mình nợ em quá nhiều

-Anh đừng có nói vậy. Mọi chuyện đã là quá khứ rồi

-Đúng là quá khứ, nhưng mỗi lần nhìn thấy nó, không phải quá khứ lại hiện về sao? Anh đã quên đi quá khứ của mình, anh thật sự không muốn điều đó... nhất là trong quá khứ của anh lại có sự tồn tại và hiện hữu của em - Gia Tín thì thầm, áp sát mặt anh gần vào Tư Đình. Cả hai nhìn nhau trong im lặng, trong một khoảng cách rất gần như thế. Gia Tín từ từ tiến càng gần đến Tư Đình như muốn hôn cô... ở Tư Đình như có một ma lực nào đó thu hút Gia Tín khiến anh không thể nào tự ngăn cản được mình. Trong khoảnh khắc gần như hai người sắp hôn nhau thì... điện thoại của Gia Tín reo lên. Tư Đình bất chợt xoay mặt sang chỗ khác... cô cũng không biết mình đang làm gì, và cũng không hiểu Gia Tín đang nghĩ gì nữa.

Gia Tín cúi xuống bắt điện thoại, ra đó là Ray.

-Ray! - Gia Tín gằn giọng. - Đã khuya rồi còn gọi tớ có chuyện gì hả?

-Gia Tín. Tớ báo cậu một tin, không biết đối với cậu là tin vui hay tin buồn nữa haha ... - Ray cười hì hì trong phone.

-Chuyện gì nói mau đi, đừng có úp úp mở mở như thế. - Gia Tín sốt ruột.

-Hân Hân... sắp sang Hồng Kông đó - Ray hét lên trong máy.

-Sao? Hân Hân sang đây ? - Gia Tín hơi khựng lại. Anh bấy lâu nay hình như đã quên mất Hân Hân, giờ Ray nhắc đến thì anh mới sực nhớ.

-Phải, cô ấy sang thăm cậu đó.

-Cậu có biết là khi nào không?

-Tuần sau, thứ 5 tuần sau đó, cậu nhớ đi đón cô ấy nhé

-Được, nhưng cô ấy sẽ ở đâu? - Gia Tín hỏi

-Sao tớ biết? Hay ở nhà cậu đi, có Tư Đình là con gái thì tiện hơn, chẳng lẽ ở chỗ của tớ và Tiểu Lạc sao?

-Ừ ... vậy để tớ nói với Tư Đình. Cám ơn cậu.

Gia Tín cúp máy, quay sang nhìn Tư Đình. Tư Đình đã khẽ mỉm cừơi, cô đã đóan ra được phần nào sự việc.

-Hân Hân sắp sang đây thăm anh à?

-Ừ. Em ... em không ngại nếu cô ấy ở đây chứ?

-Ở đây? - Tư Đình hơi ngạc nhiên, nhưng cô cố mỉm cười. - Dĩ nhiên là được rồi. Đây là nhà anh mà, anh quyết định chứ sao lại hỏi em.

-Anh chỉ sợ em không thích...

-Không có đâu. Em cũng muốn gặp cô ấy. Cô ấy đã chăm sóc anh 3 năm qua, chắc chắn cô ấy rất tốt.

-Phải ... thôi chết, nãy giờ anh chưa pha trà xong nữa

-Thôi được rồi, em đi ngủ đây, anh cứ uống trà một mình đi.- Tư Đình mỉm cười.

-Vậy lần sau nha. - Gia Tín cũng cười.

Tư Đình quay bước đi, tự nhiên Gia Tín nắm lấy tay Tư Đình kéo cô lại. Tư Đình bất ngờ xoay lại, mắt cô mở to ngạc nhiên. "Gia Tín đang làm gì vậy?" - Tư Đình thầm nghĩ.

-Anh... làm gì vậy? - Tư Đình khẽ hỏi, rồi nhìn vào bàn tay Gia Tín đang nắm chặt lấy tay cô.

-Anh.... anh... - Gia Tín ấp úng, anh cũng không biết tại sao mình lại làm vậy... tự nhiên anh không muốn xa Tư Đình, nhưng sao lại kéo tay cô ấy chứ? Giờ phải trả lời thế nào đây... - Anh muốn... chúc em ngủ ngon. - Gia Tín ngại ngùng chống chế, rồi anh buông tay Tư Đình ra. - Phải, chúc em ngủ ngon.

Tư Đình nhìn Gia Tín bằng ánh mắt ngờ vực, nhưng rồi cô cũng mỉm cười.

-Em biết rồi. - Tư Đình xoay mặt bước đi, nhưng miệng cô lại cười thật vui... Tư Đình thấy vui lắm... trong buổi tối hôm nay, Gia Tín đã làm nhiều hành động thật khó hiểu. Anh đã ôm cô, lúc nãy thì mém hôn cô, rồi lại nắm tay cô... anh ấy đã nghĩ gì? Tư Đình thật sự rất muốn biết, nhưng khi nghĩ đến việc Hân Hân sắp đến, Tư Đình lại thấy buồn... Hân Hân đến, chắc chắn Gia Tín sẽ không còn như vậy với cô nữa... có khi Gia Tín và Hân Hân lại là một cặp... đến lúc đó chắc Tư Đình sẽ buồn lắm.

Chữ ký của thànhviên


[You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.]

23/12/2010, 21:22
avatar
[Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 32
Đến từ Đến từ : Linhlinhđường , đào hoa đảo và từ hàn tịnh trai
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : xem phim , nghe nhạc , đọc báo ...

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ
Xem lý lịch thành viên http://linhlinhduong.com

Tiêu đề: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

Chapter 39

-Anh Sam - Hân Hân vừa tới sân bay, từ xa nhìn thấy Gia Tín đã mừng rỡ chạy lại ôm chầm lấy anh. - Em nhớ anh quá Sam à...

-Hân Hân, em lớn rồi mà cứ như con nít. - Gia Tín cười rồi đẩy tay Hân Hân ra.

-Sao lúc nào anh cũng nói em là con nít chứ! Mới vừa gặp em đã nói như vậy rồi, thật là mất hứng -Hân Hân tỏ vẻ giận dỗi, cô chợt nhìn thấy Tư Đình đang đứng bên cạnh, cô liền hỏi:

-Anh Sam, đây là...?

-À, cô ấy là...

-...là bạn của Sam. - Tư Đình tiếp lời Gia Tín rồi mỉm cười với Hân Hân. - Cô cứ gọi tôi là Tư Đình. Tôi nghe Sam nhắc về cô nhiều lắm.

-Thật sao? Anh ấy nhắc gì đến em? Có phải nói xấu em không? - Hân hân mỉm cười tinh nghịch.

-Làm gì có, em ở bên đó không vui sao mà lại chạy qua đây vậy hả? - Gia Tín hỏi.

-Thì em nhớ anh mà. Ở bên đó không có anh với Ray buồn chán muốn chết. Ủa, mà anh Ray đâu, sao ko đến ? Em tới mà cũng ko thèm đi đón, thật là đáng ghét!

-Cậu ấy bận việc rồi - Gia Tín trả lời.

-Lại là cua gái chứ gì? Anh ấy còn gì khác để làm đâu - Hân Hân lầm bầm khiến Gia Tín và Tư Đình bật cười.

................................

Chiếc xe vừa dừng lại trước cửa nhà khu chung cư nơi Gia Tín ở, Hân Hân đã tròn xoe đôi mắt nhìn khu nhà rồi hỏi lớn:

-Sam, đây... đây... thật là nhà của anh sao?

-Phải... em đừng có ngạc nhiên, bản thân anh cũng phản ứng y như em khi lần đầu anh đến.

-Hai người đừng có mà đứng đó nữa, mau vào nhà đi! - Tư Đình cười trước thái độ của Gia Tín và Hân Hân.

-Woa, ở đây đẹp thật. - Hân Hân bước vào nhà, cứ luôn miệng khen không ngừng. - Anh sống trong căn nhà này, hèn gì mà không chịu về Trung Quốc.

Rồi Hân Hân xoay sang Tư Đình liền hỏi:

-Còn chị, chị sống ở đâu, có gần đây không?

-Sao? Tôi... thật ra... tôi... - Tư Đình ngập ngừng trước câu hỏi đột ngột của Hân Hân, mắt cô nhìn Gia Tín xem nên phải trả lời thế nào.

-Tư Đình sống ở đây với anh. - Gia Tín mỉm cười trả lời Hân Hân.

-Sao? Hai người sống chung? - Hân Hân há hốc miệng ngạc nhiên, cô nhìn Gia Tín bằng ánh mắt mong mỏi một lời giải thích.

-Hân Hân, cô đừng hiểu lầm - Tư Đình vội phân bua. - Tôi với Sam chỉ là bạn. Lúc anh ấy mất tích, tôi đã chăm sóc căn nhà này giúp anh ấy

-Phải - Gia Tín tiếp lời Tư Đình.- Nhưng vì căn nhà lớn như vậy, anh lại không quen ở một mình, nên anh muốn Tư Đình ở đây, thêm một người thì tiền bạc cũng đỡ hơn mà.

-Cũng đúng - Hân Hân gật gù trước lời giải thích của Gia Tín và Tư Đình. - Ở Hồng Kông đời sống chắc là cao lắm, anh ở nhà lớn như vậy thì tiền trang trải chắc nhiều lắm, thêm một người thì tốt mà.

-Đúng, lại còn có oshin dọn nhà miễn phí nữa chứ. - Gia Tín nhe răng cười. Còn Tư Đình thì trừng mắt nhìn Gia Tín tức tối, nhưng vì có Hân Hân ở đó nên cô làm thinh... ánh mắt Tư Đình nói với Gia Tín rằng " Chút nữa anh sẽ biết tay tôi..."

-Hân Hân, tôi dẫn cô lên phòng nghỉ ngơi nha. - Tư Đình mỉm cười xách hành lý của Hân Hân lên cầu thang.

Gia Tín đứng dưới nói với theo: -Em nghỉ ngơi đi chút nữa rồi mình đi ăn tối.

-Em biết rồi. - Hân Hân xoay người cười thật vui vẻ. Gặp lại Gia Tín, Hân Hân thấy vui lắm. Cô rất nhớ anh, bây giờ cô lại có cơ hội ở gần Gia Tín nữa rồi... nhất định cô sẽ nắm bắt cơ hội này thực hiện những điều cô mong muốn...

.........................

Sau khi giúp Hân Hân dọn đồ về phòng, Tư Đình bước xuống nhà, vào bếp tìm vài viên thuốc uống vì cô cảm thấy chóng mặt. Gia Tín nhìn Tư Đình đang lục lọi trong tủ, anh tiến lại gần và hỏi:

-Em tìm gì đó? Có cần anh giúp không?

-Em tìm mấy viên thuốc nhức đầu, không biết để đâu rồi.

-Sao vậy, nhức đầu à? Vậy ngày mai em xin nghĩ làm đi.

-Anh này! - Tư Đình phì cười. - Anh tưởng em là con nít sao, nhức đầu chút xíu là xin nghỉ bệnh? Chỉ có anh mới lười biếng thế thôi.

Gia Tín chỉ cười, rồi anh đưa cho Tư Đình ly nước anh vừa rót cho cô.

-Em uống đi.

-Cám ơn anh. - Tư Đình vừa uống viên thuốc vào, bất chợt cô sực nhớ đến một việc quan trọng cần hỏi Gia Tín.

-Gia Tín, em... có một chuyện muốn biết.

-Chuyện gì?

-Sợi dây chuyền... anh đang đeo... là của anh à? - Hôm nay Tư Đình đã nhìn thấy Gia Tín đeo sợi dây chuyền mà 3 năm trước cô đã tặng cho anh. Bao lâu nay cô chưa hề thấy Gia Tín đeo, nhưng hôm nay lại thấy nó, Tư Đình giật mình và muốn hỏi Gia Tín về chuyện này.

-Phải - Gia Tín cúi xuống nhìn sợi dây chuyền. - Thật ra 3 năm qua, lúc nào anh cũng đeo nó bên cạnh mình.

-Vậy tại sao lúc em gặp anh lại không thấy anh đeo? Hôm nay là lần đầu tiên

-Sợi dây chuyền này đối với anh rất quan trọng. Anh biết nó là của một người rất coi trọng anh đã tặng cho anh - Gia Tín nhìn thẳng Tư Đình rồi tiếp tục nói - Từ lúc anh gặp lại người đó, anh sợ nếu để cô ấy thấy sợi dây chuyền này, cô ấy sẽ đau lòng... anh sợ cô ấy sẽ không thể quên được kỷ niệm xưa.

-Chẳng lẽ bây giờ nhìn thấy nó thì cô ấy sẽ không đau lòng hay sao? - Tư Đình hỏi Gia Tín, nhìn sâu vào mắt anh.

-Anh sẽ không để cho cô ấy đau lòng nữa - Gia Tín trả lời. - Mỗi khi anh buồn hay anh vui, nhìn thấy sợi dây chuyền là anh cảm thấy hạnh phúc. Anh từng nghĩ đến việc sẽ rời xa nó, nhưng hình như anh không thể quên nó được, nhất định phải để nó bên cạnh anh, vì mỗi lúc nhìn thấy nó, anh sẽ rất vui và rất hạnh phúc... Em hiểu anh nói gì không?

-Anh đang nói về sợi dây chuyền, hay anh muốn nói một chuyện gì khác? - Tư Đình nheo mắt, nhìn Gia Tín với ánh mắt đầy ngờ vực.

-Em thông minh mà, anh nghĩ em sẽ hiểu anh muốn nói gì... phải không? - Gia Tín cúi sát mặt Tư Đình rồi thì thầm với cô.

-Vậy sao? Vậy có lẽ... em phải về phòng suy nghĩ lại những gì anh nói.

Gia Tín mỉm cười, anh đưa bàn tay vén mái tóc Tư Đình:

-Em nên suy nghĩ đi... Hãy suy nghĩ kỹ những gì anh đã nói... thì em sẽ hiểu.

...................................

Có một điều cả Gia Tín và Tư Đình đều không biết, đó chính là Hân Hân từ nãy giờ, đã đứng bên ngoài, cô đã nhìn thấy và nghe thấy tất cả những gì Gia Tín và Tư Đình đã nói... Hân Hân thấy nghi ngờ, thấy khó chịu trong lòng. Cô cảm nhận được giữa Gia Tín và Tư Đình không phải là bạn bè bình thường. Cái ánh mắt họ nhìn nhau, từng lời họ nói với nhau... đều chứa đựng tình cảm trong đó... chẳng lẽ Gia Tín đã thích Tư Đình? Gia Tín thật sự không hề quan tâm đến cô hay sao? Hân Hân cảm thấy giận, và rất ganh tị... cô tức tối bỏ về phòng ... Gia Tín và Tư Đình vẫn không hề hay biết...

Chữ ký của thànhviên


[You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.]

23/12/2010, 21:23
avatar
[Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 32
Đến từ Đến từ : Linhlinhđường , đào hoa đảo và từ hàn tịnh trai
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : xem phim , nghe nhạc , đọc báo ...

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ
Xem lý lịch thành viên http://linhlinhduong.com

Tiêu đề: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

Chapter 40

Cả ngày hôm sau, Gia Tín đã dành thời gian đưa Hân Hân đi dạo khắp Hồng Kông. Hân hân vui lắm, vì chỉ có mình cô với Gia Tín, giống như cô được sống lại khoảng thời gian hạnh phúc lúc xưa... giống như Gia Tín chỉ là của mình cô mà thôi.

-Hân Hân, cho em nè! - Gia Tín cầm hai cây kem chạy lại, rồi ngồi phịch xuống băng ghế đá công viên.

-Cám ơn anh Sam. Anh vẫn còn nhớ em thích ăn kem dâu à - Hân Hân cười thật tươi.

-Nhớ chứ! Em thì thích kem dâu, còn Tư Đình lại thích kem sô cô la... nhưng cả hai đều thích ăn kem, đúng là con gái - Gia Tín cười, ko để ý rằng Hân hân không vui khi Gia Tín nhắc đến Tư Đình.

-Anh sống ở đây thế nào rồi? Có quen chưa?

-Mọi chuyện lúc đầu hơi phức tạp, vì anh phải làm quen lại nhiều thứ, nhưng bây giờ thì ok hết rồi... anh thấy bây giờ mình sống rất vui vẻ.

-Có vui như lúc anh ở với em không? - Hân Hân hỏi.

-Cũng vui như nhau - Gia Tín mỉm cười. - Mọi người đều là bạn anh, đều quan tâm anh, cho dù đó là gia đình em, hay là những người thân của anh, cho nên anh thấy mình rất hạnh phúc.

-Anh vui thì được rồi. Có nhớ em lúc nào cũng dặn anh 1 điều không?

-Phải luôn luôn mỉm cười chứ gì! Anh nhớ mà. - Gia Tín bẹo má Hân hân khiến cô la oai oái.

-Em ghét anh quá. Em có phải con nít đâu chứ mà cứ thế với em ... thật là bực mình

-Thấy em bực mình thì anh lại rất vui -Rồi Gia Tín nhìn đồng hồ và nói với Hân Hân - Sắp đến giờ Tư Đình đi dạy ra rồi, anh phải đón cô ấy. Em muốn về nhà trước hay sang chỗ Ray chơi?

-Anh bận rồi sao? - Hân hân buồn buồn. - Em mới tới mà anh đã bỏ em một mình rồi! ghét anh thật...

-Nè, em lại nhõng nhẽo nữa rồi. Anh chỉ đón Tư Đình ra thôi, rồi về nhà rước em đi ăn tối, đi chơi nữa... ai mà bỏ em đâu

-Thôi được - Hân Hân nhận lời nhưng lòng thì thấy không vui chút xíu nào.
........................................

Gia Tín đứng trước cỗng trường, thấy bóng Tư Đình bước ra, anh đã vội chạy lại hù cô:

-Hù!

-Trò này cũ rồi, anh nghĩ là em sẽ sợ sao?

-Dạ xin lỗi cô giáo! vậy em xin chịu phạt chở cô về nhà được không?

-Được, đi nhanh lên, không thì phạt tối nay không cho anh ăn cơm.

-Em đứng đây chờ, anh đi lấy xe nha.

Gia Tín vừa nói xong, điện thoại anh reo lên, đó là Hân Hân gọi anh.

-Gia Tín, anh sắp về chưa? Em đói quá hà.

-Em mới ăn kem mà lại than đói hả? Thôi được rồi, anh sắp về rồi... - Gia Tín vừa nói phone vừa băng qua đường.

-Vậy anh về nhanh đó, em chờ anh.

-Anh biết rồi, em cằn nhằn giống má anh quá đi.

Gia Tín đang nói điện thoại, bất giác có một chiếc xe lao tới, anh giật mình xoay mặt sang nhìn chiếc xe đang lao về phía mình.... Gia Tín đứng sững người, nhưng kịp lúc Tư Đình đã chạy tới đẩy anh ra kịp thời. Chiếc xe chạy vọt qua, Gia Tín và Tư Đình té nhào bên lề đường.

-Gia Tín! - Tư Đình hét lên gắt gỏng. - Anh làm gì vậy hả? Anh có biết em sợ lắm không? Sao lại không cẩn thận như thế chứ?

-Tư Đình, cám ơn em - Gia Tín lồm cồm bò dậy ngồi bên cạnh Tư Đình. - Anh xin lỗi... lần sau anh sẽ cẩn thận hơn.

-Anh đừng có cám ơn em! Còn có lần sau nữa sao? Anh làm em sợ chết khiếp đây này. Nếu anh xãy ra chuyện gì thì em phải làm thế nào? Em không muốn lại mất đi anh một lần nữa đâu! - Tư Đình hét lên giận dỗi, nhưng mắt cô lại rưng rưng nước mắt. Trong khoảnh khắc ấy, Tư Đình sợ sẽ lại mất đi Gia Tín. Khó khăn lắm anh mới trở về bên cạnh cô... cô không muốn sẽ phải đau lòng một lần nữa...

-Tư Đình... anh xin lỗi. - Gia Tín nhẹ nhàng ôm lấy Tư Đình. Anh cứ muốn ôm cô mãi như thế, Gia Tín hình như không muốn Tư Đình rời xa anh nữa... Anh không biết 3 năm trước anh đã yêu Tư Đình như thế nào, nhưng anh biết rằng, 3 năm sau, Tư Đình đã lại khiến trái tim anh phải lay động một lần nữa... Có những cảm giác mà khi ở bên Tư Đình anh không thể nào giải thích được, chỉ biết là mỗi lúc anh thấy mình có thể bảo vệ và che chở cho cô, anh thấy hạnh phúc... Có phải là anh đã thích Tư Đình rồi không?

- Anh sẽ không làm cho em lo lắng nữa đâu... Nhưng em có biết, em cứu anh như vậy, bản thân em cũng nguy hiểm lắm không? Lỡ em có bề gì thì anh... - Gia Tín ngập ngừng...

-Thì anh làm sao?

-Anh... anh... sẽ thấy... rất hối hận... Đừng có vì anh mà quên đi bản thân em như thế... có hiểu không? Anh đã nợ em nhiều lắm rồi... Thôi, anh đỡ em ngồi dậy. - Gia Tín đứng bật dậy đỡ lấy Tư Đình.

-Coi kìa, chân em bị thương chảy máu rồi. Vừa mới lành lại, bây giờ lại có vết thương mới. Em cũng khiến anh phải lo lắng như thế mãi sao?

-Anh cần gì phải lo cho em chứ... Em đã lớn rồi, em tự chăm sóc bản thân mình được mà.

-Bạn bè lo cho nhau đâu có gì lạ, nhất là em lại là con gái. - Gia Tín đỡ Tư Đình bước đi.

-Gia Tín, điện thoại anh rớt phía bên kia kìa.

-Ừ ha, xíu nữa là anh quên mất. - Gia Tín cúi xuống với tay nhặt điện thoại. Đầu dây bên kia đã cúp máy. Nhưng thật ra, Hân Hân đã nghe hết đoạn đối thoại giữa hai người. Lại một lần nữa Hân Hân thấy đố kỵ với Tư Đình, tại sao cô ấy lại được Gia Tín quan tâm chăm sóc nhiều như thế? Giữa họ có mối quan hệ như thế nào? Nhất định Hân Hân sẽ không để mất đi Gia Tín.

............................

Tối hôm đó, tại quán bar...

-Người đẹp! Anh nhớ em quá à - Ray giả vờ đứng lên ôm lấy Hân Hân.

-Anh hay quá ha... Người cần nhớ thì ko thèm nhớ, thật là bực mình... - Hân Hân lầm bầm trong miệng.

-Em nói gì đó, nói xấu anh chứ gì? - Ray hỏi Hân Hân - Không gặp em có mấy tháng mà em đẹp lên thấy rõ lun hehe ...

-Tức là anh nói lúc trước em xấu chứ gì?

-Ờ, anh không có nói à nha, là tự miệng em nói đó... - Ray lè lưỡi trêu cô.

-Anh đi chết đi !!!! - Hân Hân đánh mạnh Ray khiến cả đám ai cũng bật cười.

-Hai cái người này trẻ con thật đấy. - Tiểu Lạc góp ý.

-Cậu thích không tớ làm mai cho! - Ray mặt mày giả vờ nghiêm túc và đề nghị. - Tuy là Hân Hân rất nhiều thói xấu, lại thích đánh người ta, nhưng mà xét cho cùng gương mặt cũng đáng iu... cậu nên cân nhắc về việc này đi Tiểu Lạc! - Ray vỗ vai Tiểu Lạc rồi cười hề hề với Hân Hân. Hân Hân chỉ liếc dài, rồi hất mặt lên không thèm nhìn Ray lấy một cái.

-Nè, đừng có chọc Hân Hân nữa - Gia Tín cau mày nhìn Ray - Cậu chọc cô ấy từ đó đến giờ vẫn chưa đủ sao hả? Ngày nào cũng nghe hai người cãi nhau thật là mệt.

-Nhưng tớ rất thích - Ray lại nhe răng cười.

Bỗng từ phía sau Ray có một người thanh niên ăn mặc sang trọng và lịch sự bước tới.

-Tư Đình! Cô khỏe không?

-Thế Khang? Sao anh lại ở đây? - Tư Đình lẫn Gia Tín đều mở to mắt ngạc nhiên.

-Tôi có hẹn với bạn, nhưng bạn tôi lại bận, bây giờ cho tôi leo cây rồi. Cô không ngại tôi ngồi chung chứ? - Thế Khang mỉm cười ngỏ ý.

-Ơ, không sao... anh cứ ngồi... - Tư Đình kéo chiếc ghế trống bên cạnh mình mời Thế Khang ngồi xuống.

Tự nhiên Gia Tín đứng bật dậy, kéo Tư Đình đổi chỗ với mình, ép cô sang ngồi sát bên Tiểu Lạc, còn anh thì ngồi xuống cạnh chiếc ghế trống, rồi anh mỉm cười nhìn Thế Khang:

-Anh có thể ngồi rồi!

Thế Khang nhếch miệng cười: - Hình như không gặp bấy lâu, anh đã thay đổi.

-Con người luôn luôn thay đổi mà. - Rồi Gia Tín cầm chai bia đưa cho Thế Khang.

-Phải, là thay đổi bất ngờ. Nhưng tôi thích những gì có tính khiêu chiến, như vậy mới thú vị.

-Vậy chúc anh may mắn!

-Nè, hai người nói cái gì không hiểu gì hết trơn. - Ray thở dài. - Thôi uống bia đi, rồi mình ra nhảy... hehe ...

-Tư Đình, cô nhảy với tôi một bài chứ? - Thế Khang lịch sự đứng dậy và ngỏ lời với Tư Đình.

-Tôi ... tôi... - Tư Đình ấp úng nhưng Thế Khang đã nắm lấy tay cô dắt đi.

Gia Tín ngồi nhìn theo, lòng anh cảm thấy rất tức tối. Tư Đình, sao lại không từ chối hắn chứ? - "Lúc trước tôi giúp anh theo đuổi cô ấy, nhưng mà bây giờ tôi đã nhận ra một điều, tôi cần cô ấy ... tôi sẽ không để anh có cơ hội nào đâu .." - Gia Tín thầm nghĩ. Bỗng nhiên tiếng Hân Hân gọi Gia Tín khiến những dòng suy nghĩ của anh bị cắt ngang.

-Anh Sam! Ra nhảy với em đi.

Gia Tín nhìn Hân Hân, rồi nhìn sang Tư Đình và Thế Khang, anh lập tức gật đầu đồng ý. Gia Tín còn cố tình dắt tay Hân Hân ra đứng sát cạnh Tư Đình và Thế Khang nữa. Anh muốn Tư Đình thấy là anh đang nhảy với Hân Hân, nếu cô ấy còn tiếp tục nhảy với Thế Khang thì anh sẽ tiếp tục nhảy với Hân Hân... "Cô thấy gì không Tưởng Tư Đình?" - Gia Tín dùng ánh mắt nhìn Tư Đình như muốn nói với cô điều đó. Về phần Tư Đình, nhìn thấy Gia Tín với Hân Hân, cô cũng thấy khó chịu ... "Anh nhảy với Hân Hân trước mặt em hả? Thật là quá đáng!!!" Cả hai người trong lòng ai cũng đang ghen tức đối phương, nhưng có biết rằng đối phương cũng chỉ đang nghĩ về mình thôi không?
.....................................

Khuya hôm đó, khi mọi người giải tán chuẩn bị về nhà, thấy Thế Khang đang đứng trước cửa quán bar, Hân Hân từ phía sau đi tới khẽ gọi anh...

-Thế Khang!

Thế Khang xoay người lại nhìn Hân hân, anh nhíu mày khẽ hỏi:

-Có chuyện gì?

-Tôi có thể nói chuyện với anh được không? - Hân Hân dò hỏi.

-Cô muốn nói gì?

-Tôi nghĩ là... chúng ta đứng trên cùng một thuyền... nếu tôi giúp anh, anh giúp tôi, như vậy có được không? - Hân Hân khẽ cười , ánh mắt sắc bén nhìn Thế Khang với những mưu tính trong đầu...

Chữ ký của thànhviên


[You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.]

24/12/2010, 02:20
avatar
[Thành viên] - hạtdưaĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 32
Tham gia Tham gia : 09/08/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ
Xem lý lịch thành viên

Tiêu đề: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

@xanh: trời xanh tính kỹ vậy, còn tính là thấy bao nhiêu nữa à Leaf5
Không biết Hân Hân sẽ bày trò gì đây hen. GT yêu TĐ lần nữa rồi, và ghen khi TĐ nhảy với TK Laughing. Cái đoạn suy nghĩ lúc nhảy vui ghê...

Chữ ký của thànhviên

24/12/2010, 10:07
avatar
[Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 32
Đến từ Đến từ : Linhlinhđường , đào hoa đảo và từ hàn tịnh trai
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : xem phim , nghe nhạc , đọc báo ...

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ
Xem lý lịch thành viên http://linhlinhduong.com

Tiêu đề: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

chứ sao chanh GT thấy hết của TĐ lời rồi còn gì , còn TĐ thấy của GT đâu có lời mà con bị lỗ nữa là 21
ùh khúc nhảy đầm vui hé chanh , hai anh chj nhảy mà suy nghỉ mắc cười thiệt đó nha , HH đừng nói bày trò gạo nấu thành cơm với cho TK và TĐ đi nha , đừng làm ken thứ 2 đi àh Cutepig63

Chữ ký của thànhviên


[You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.]

24/12/2010, 18:55
avatar
[Thành viên] - hạtdưaĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 32
Tham gia Tham gia : 09/08/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ
Xem lý lịch thành viên

Tiêu đề: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

Bây giờ có hai cặp tha hồ cho họ chọc tức nhau Leaf5

Ừ hy vọng HH đừng làm vậy, tội cho TĐ lắm Sad

Chữ ký của thànhviên

24/12/2010, 19:52
avatar
[Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 32
Đến từ Đến từ : Linhlinhđường , đào hoa đảo và từ hàn tịnh trai
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : xem phim , nghe nhạc , đọc báo ...

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ
Xem lý lịch thành viên http://linhlinhduong.com

Tiêu đề: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

chỉ sợ HH làm vậy thôi , nhìn cái cặp mắt liếc liếc nói chuyện với TK là biết nham nhiểm cở nào rồi , cha nội ken cưởng bức 1 lần rồi làm TĐ còn nhớ mãi , bây giờ thêm TK thứ 2 nữa chắc TĐ sống ko nổi đâu , hy vọng tác giả đừng cho cảnh đó xuất hiện , nếu ko chắc xanh sẽ Cutepig63

Chữ ký của thànhviên


[You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.]

24/12/2010, 20:19
avatar
[Thành viên] - hạtdưaĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 32
Tham gia Tham gia : 09/08/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ
Xem lý lịch thành viên

Tiêu đề: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

Chắc TK không làm vậy đâu, chỉ sợ HH & GT thôi..., hoặc HH làm cho họ hiễu lầm nhau Question. Đang chờ chapters mới Smile

Chữ ký của thànhviên

24/12/2010, 22:17
avatar
[Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 32
Đến từ Đến từ : Linhlinhđường , đào hoa đảo và từ hàn tịnh trai
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : xem phim , nghe nhạc , đọc báo ...

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ
Xem lý lịch thành viên http://linhlinhduong.com

Tiêu đề: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

ùh hy vọng như chanh nói chuyện đó ko xảy ra , hôm nay tác giả đi chơi Noel nên ko post chap mới lên rồi chanh ơi 21 , đợi mai vậy

Chữ ký của thànhviên


[You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.]

25/12/2010, 04:39
avatar
[Thành viên] - hạtdưaĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 32
Tham gia Tham gia : 09/08/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ
Xem lý lịch thành viên

Tiêu đề: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

Buồn, thôi thì mình phải chờ thôi hen xanh Smile

Chữ ký của thànhviên

25/12/2010, 10:38
avatar
[Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 32
Đến từ Đến từ : Linhlinhđường , đào hoa đảo và từ hàn tịnh trai
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : xem phim , nghe nhạc , đọc báo ...

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ
Xem lý lịch thành viên http://linhlinhduong.com

Tiêu đề: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

Uh thôi chanh , hjhj sao cái fic này đọc hấp dẫn wá , cứ tưởng tuợng TĐ và GT hem àh , hay wá chanh ơi Q

Chữ ký của thànhviên


[You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.]

26/12/2010, 10:42
avatar
[Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 32
Đến từ Đến từ : Linhlinhđường , đào hoa đảo và từ hàn tịnh trai
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : xem phim , nghe nhạc , đọc báo ...

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ
Xem lý lịch thành viên http://linhlinhduong.com

Tiêu đề: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

Chapter 41

-Tư Đình, chị chịu dẫn em đi chơi, thích thật đó! - Hân Hân tươi cười vui vẻ cùng đi dạo phố với Tư Đình.

-Tiếc là Sam bận việc của đội xe không đi cùng hai chị em mình được.

-Không có anh ấy cũng không sao mà. Em cũng muốn đi chơi riêng với chị. - Hân Hân mỉm cười, nhưng trong đầu cô đang có một dòng suy nghĩ về những chuyện mà cô đã sắp đặt. - Em khát nước rồi, hay mình vào quán bar nói chuyện đi, được không?- Hân hân đề nghị.

-Uh được thôi.

Nói rồi cả hai cùng bước vào quán bar, ngồi ở một góc quán. Họ trò chuyện cũng thật vui vẻ, rồi bất chợt Hân Hân cầm ly nước, cố ý đánh đổ vào người Tư Đình.

-Em xin lỗi, xin lỗi chị ... em thật vô ý quá - Hân Hân vừa cúi đầu xin lỗi vừa lấy khăn lau áo cho Tư Đình.

-Không sao đâu, em đừng lo.- Tư Đình mỉm cười đứng dậy - Em ngồi đây nha, chị vào toilet lau sạch áo rồi ra liền.

-Ok, em chờ chị. - Hân hân ngoảnh đầu nhìn Tư Đình bước đi, cô khẽ mỉm cười .

Hân Hân lấy từ trong giỏ xách ra một viên thuốc nhỏ, cô tách viên thuốc làm đôi rồi đổ vào ly nước của Tư Đình, lắc nhẹ tay. Hân Hân đặt ly nước xuống bàn và nhếch miệng cười.

-Alô, Thế Khang? Anh đến được rồi - Hân Hân liền gọi một cuộc điện thoại, nói vội vàng rồi cúp máy.

-Hân Hân, em nói chuyện với ai vậy? Có phải Sam không? - Tư Đình vừa trở ra và ngồi xuống ghế.

-À không phải... em gọi Ray hỏi coi tối nay anh ấy có rảnh không đó mà. - Hân Hân giả vờ - Chị uống nước đi, hôm nay để em trả tiền coi như em xin lỗi lúc này làm ướt áo chị.

-Hì, em khách sáo quá... em là bạn của anh Sam cũng như là bạn của chị mà. - Tư Đình mỉm cười và cầm ly nước lên uống.

Chỉ khoảng 10 phút sau, Tư Đình thấy chóng mặt, hình ảnh trước mắt cô như mờ ảo hẳn đi, Tư Đình thấy buồn ngủ kinh khủng.

-Tư Đình, chị sao vậy? Tư Đình... Tư Đình... - Tiếng Hân Hân gọi từ từ nhỏ dần bên tai Tư Đình, cô gục người xuống bàn.

Hân Hân khẽ lay nhẹ Tư Đình rồi cô mỉm cười. Thế Khang cũng vừa bước vào quán, anh nhìn Hân Hân rồi nói:

-Cô cũng nhanh tay thật...

-Tôi giao Tư Đình cho anh, tùy anh muốn làm gì cũng được.

-Được, tôi cũng hy vọng cô và Gia Tín vui vẻ! - Thế Khang đỡ Tư Đình trong vòng tay rồi cả hai bước ra khỏi quán bar. Ngay lúc đó, Hân Hân đã nhanh tay lấy điện thoại chụp lại một tấm hình lúc Thế Khang đang ôm vai Tư Đình bước đi như thế. Nhìn lại tấm hình, Hân Hân cười , gương mặt cô lộ rõ vẻ đắc thắng.

....................................

Hân Hân đứng trước cửa nhà, lấy tay nhấn chuông gọi Gia Tín.

-Tư Đình! - Gia Tín mở cảnh cửa ra và gọi lớn, nhưng khi nhìn thấy Hân Hân thì anh sững người lại. - Ủa, là em à? Tư Đình đâu? Không phải đi chung với em sao?

-Chị ấy đã đi với anh Thế Khang rồi. - Hân Hân bươc vào nhà và ngồi xuống ghế.

-Sao? Thế Khang? Sao kỳ vậy? Không phải hẹn là tối nay chúng ta sẽ ăn cơm ở nhà sao? Làm anh chuẩn bị mua đồ ăn nhiều quá trời nè - Gia Tín trả lời một cách bực bội.

-Làm sao em biết? - Hân Hân nhún vai. - Lúc nãy em với chị Tư Đình uống nước ở quán bar, rồi tự nhiên anh Thế Khang tới. Chị Tư Đình gặp anh ấy có vẻ vui lắm, thế là sau một lúc nói chuyện, chị ấy đã đi với anh Thế Khang rồi, em thấy họ thân mật vui vẻ cho nên em cũng không ngăn cản, đành về nhà một mình vậy. - Hân Hân vừa nói vừa mỉm cười.

-Họ đi đâu? Có nói cho em biết không? - Gia Tín hỏi dồn, lòng càng thấy khó chịu khi nghe lời Hân Hân kể. "Sao Tư Đình lại đi với tên đó chứ?"

-Em nghe nói là khách sạn Sanwell. Nè anh coi, lúc họ đi chung em thấy hai anh chị dễ thương tình tứ quá nên em chụp lại tấm hình nè.

Hân Hân cầm điện thoại đưa cho Gia Tín xem tấm ảnh lúc nãy cô đã chụp. Tư Đình trong bức hình rõ ràng là đang ngã đầu lên vai Thế Khang, Gia Tín nhìn mà không dám tin vào mắt mình. Anh bực tức ngồi xuống ghế, nắm chặt tay rồi tự đập lên bàn.

"Tưởng Tư Đình, cô gạt tôi! Nói gì là yêu tôi, nhớ tôi? Rõ ràng là cô chỉ nói dối. Sự thật là cô đã quên tôi rồi, cô đã chấp nhận Thế Khang rồi đúng không? Vậy tại sao không nói, làm cho tôi nghĩ mình có cơ hội sẽ được chăm sóc cho cô lần nữa. Xem ra tôi đã sai rồi!" - Gia Tín ngồi đó suy nghĩ bâng quơ, cho đến khi Hân Hân gọi lớn anh mới giật mình.

-Sam! Anh đang nghĩ gì vậy? Hay mình vào nấu cơm đi - Hân Hân vui vẻ nắm lấy bàn tay Gia Tín.

-Không được, anh phải đến đó xem sao - Vừa nói xong Gia Tín gạt phắt tay Hân Hân, anh đứng bật dậy chạy ngay ra khỏi nhà.

Hân Hân ngạc nhiên nhìn theo và gọi lớn: - Sam, Sam à. Anh đi đâu vậy? Đừng đi!

Gia Tín không trả lời, Hân Hân chỉ biết nhìn theo chiếc xe của Gia Tín lao vội vàng ra khỏi cửa một cách gấp gáp...

Chữ ký của thànhviên


[You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.]

26/12/2010, 10:49
avatar
[Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 32
Đến từ Đến từ : Linhlinhđường , đào hoa đảo và từ hàn tịnh trai
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : xem phim , nghe nhạc , đọc báo ...

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ
Xem lý lịch thành viên http://linhlinhduong.com

Tiêu đề: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

Chapter 42

Gia Tín chạy vội vào đại sảnh của khách sạn, tiến đến bàn tiếp tân rồi hỏi:

-Cô ơi, lúc nãy có người khách nào tên là Thế Khang đặt phòng ở đây không?

-Anh chờ tôi chút để tôi kiểm tra. - Nhân viên tiếp tân trả lời. - Vâng, anh Thế Khang đặt phòng số 307. Anh có cần tôi gọi điện lên báo là anh đến tìm không?

-À thôi không cần, tôi tự lên gặp anh ấy được rồi. Cám ơn cô!

................

Gia Tín gõ liên tục lên cánh cửa phòng mang số 307. Cánh cửa từ từ mở ra, Thế Khang đứng đó nhoẻn miệng cười. Gia Tín nhìn Thế Khang, trên người anh ấy chỉ khóac có mỗi cái khăn tắm càng làm Gia Tín thêm tức giận.

-Gia Tín? Anh tìm tôi? Hay là tìm... Tư Đình?

-Thế Khang! Anh và Tư Đình ... đã làm gì hả?

-Chuyện hai người lớn tự nguyện làm, có cần tôi phải kể cho anh nghe không?

-Anh! - Gia Tín tức giận nhìn vào trong, nhưng anh không thể thấy được gì, chỉ thấy chiếc túi xách của Tư Đình để ngay gần cửa. Gia Tín nắm chặt bàn tay lại, nhưng rồi anh cố kiềm chế lại cơn giận, đối mặt với Thế Khang và nói:

-Thế Khang, nếu Tư Đình đã chọn anh, anh hãy chăm sóc tốt cho cố ấy. Nếu anh dám làm cô ấy buồn, tôi nhất định sẽ không tha cho anh đâu!

-Anh yên tâm, tôi biết mình phải làm gì mà

Gia Tín nhìn Thế Khang rồi anh xoay người đi. Anh thật sự rất muốn chạy vào kéo tay Tư Đình bước ra, nhưng anh không thể làm vậy. Có lẽ Tư Đình yêu thích Thế Khang, chuyện cô ấy muốn làm, Gia Tín không thể ngăn cản được. Anh cần phải tôn trọng quyết định của Tư Đình, cho dù Tư Đình chọn Thế Khang, thì cũng không có gì lạ. Bởi vì Gia Tín là người đã làm tổn thương Tư Đình trước, đến bây giờ nếu cô ấy tìm được một hạnh phúc mới, Gia Tín nên mừng cho cô ấy. Nhưng tại sao? Trái tim anh hình như nhói đau, nhìn Tư Đình bên cạnh Thế Khang như thế, Gia Tín nghĩ rằng anh sẽ mất đi cô ấy mãi mãi...
................
Thế Khang đóng cánh cửa lại, khẽ mỉm cười. Anh bước đến chiếc giường và ngồi xuống cạnh Tư Đình. Tư Đình vẫn còn đang ngủ, Thế Khang nhẹ nhàng nhìn cô, rồi khẽ cuối xuống hôn lên trán Tư Đình.

-Tưởng Tư Đình, sao em lại không thể chấp nhận anh chứ? Anh có thể yêu em như Gia Tín đã từng yêu em, anh sẽ mang đến hạnh phúc cho em...

Thế Khang vuốt nhẹ mái tóc của Tư Đình, cũng ngay lúc đó, Tư Đình khẽ lay mình, cô từ từ mở mắt ra. Vừa nhìn thấy Thế Khang ngồi bên cạnh mình, trên mình anh lại chỉ khóac cái khăn tắm, Tư Đình giật mình bật dậy:

-Thế Khang! Đây... đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? - Tư Đình vò tóc suy nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra. - Còn... còn Hân Hân đâu?

-Tư Đình, cô bình tĩnh lại đi. Đây là khách sạn.

-Khách sạn? Anh điên à! Anh ... anh đã làm gì tôi chứ? - Tư Đình hét lên, vội vàng ôm lấy tấm chăn và xích ra xa khỏi người Thế Khang.

-Cô yên tâm. Tôi không bao giờ bắt ép một người con gái làm chuyện mà cô ấy không muốn. - Thế Khang khẽ cười. - Nhất là với cô, tôi muốn có được trái tim cô...

-Vậy... anh dẫn tôi đến khách sạn làm gì chứ? Hân Hân đâu? Cô ấy đâu?

-Lúc chiều tôi vô tình gặp hai người tại quán bar, lúc ấy hình như cô mệt quá nên đã ngất đi. Cô bé Hân Hân đó hoảng sợ không biết làm gì, tôi vô tình thấy nên đã đề nghị chở cô đến bệnh viện. - Thế Khang kể lại, dĩ nhiên anh không nói ra đó là kế họach của Hân hân và anh.

-Bệnh viện? Đây là bệnh viện sao? - Tư Đình cầm cái gối ném vào người Thế Khang. - Thật ra anh muốn làm gì, anh nói đi! Anh không nói thì tôi với anh không còn là bạn nữa!

-Thật ra, tôi chỉ muốn Gia Tín thấy chúng ta ở chung với nhau, tôi muốn anh ấy nghĩ rằng cô đã chọn tôi. Có như vậy anh ấy mới bỏ cuộc!

-Bỏ cuộc gì chứ? Gia Tín chưa từng yêu tôi thì làm sao mà bỏ cuộc. Anh ấy chỉ coi tôi là bạn thôi, anh hiểu không?

-Bạn? Cô nghĩ vậy sao? - Thế Khang cười xòa, rồi ngồi xích lại gần Tư Đình. - Tôi không nghĩ vậy. Thái độ và ánh mắt lúc nãy của Gia Tín cho tôi biết, anh ấy đang ghen... haha ...

-Gia Tín đã tới đây? - Tư Đình há hốc miệng hỏi Thế Khang.

-Phải. - Thế Khang gật đầu. - Anh ấy đã thấy chúng ta ở chung với nhau, và cô có biết anh ấy nói gì không? Anh ấy hy vọng tôi sẽ mang lại hạnh phúc cho cô...

-Anh ấy thật nói vậy? - Tư Đình thở dài. Cô sẽ phải giải thích thế nào với Gia Tín đây?

-Tưởng Tư Đình, còn tôi thì sao? - Thế Khang tiến đến sát Tư Đình và hỏi nhỏ. - Cô thật là không có chút cảm giác nào với tôi?

-Thế Khang, tôi đã nói rất nhiều lần rồi... Tôi không thể ...

Thế Khang đè người Tư Đình xuống giường, mặt anh áp sát mặt Tư Đình, hai tay anh giữ chặt lấy tay cô.

-Tư Đình, bây giờ cô ở trong tay tôi, tôi có thể làm bất cứ chuyện gì! Cô không sợ sao? Hãy trả lời tôi một lần nữa, cô có thích tôi không?

Tư Đình nhìn chằm chằm vào Thế Khang - Cho dù anh có hỏi tôi một ngàn lần, tôi vẫn trả lời là không... Tôi xin lỗi...

Thế Khang tức giận xiết chặt hai cánh tay Tư Đình, anh cúi xuống thật sát mặt Tư Đình để hôn cô, Tư Đình vội vàng nhắm chặt đôi mắt lại một cách khó chịu. Ngay lúc đó, Thế Khang ngưng lại, anh bật cười:

-Tôi đã nói rồi, tôi không ép người tôi yêu làm chuyện mà cô ấy không muốn... Cho dù tôi chiếm được cô, nhưng trái tim của cô chỉ có Gia Tín mà thôi...

Thế Khang buông tay Tư Đình ra, anh ngồi dậy xoay mặt vào tường:

-Tư Đình, tôi thua rồi... tôi đã thua Gia Tín rồi... nhưng tôi hy vọng... chúng ta vẫn sẽ là bạn....

.................................................. ..........

Gia Tín cầm chìa khóa mở cửa nhà một cách buồn bã, đầu óc anh cứ không ngừng nghĩ về Tư Đình. Lúc trước anh mong Tư Đình tìm được hạnh phúc mới, còn bây giờ, khi anh nhìn thấy Tư Đình bên người đàn ông khác, sao anh lại buồn như thế? Lúc có người ta bên cạnh thì không biết quý trọng, để rồi bây giờ đã mất đi trước mắt mới thấy nó đáng giá biết chừng nào... Gia Tín chỉ biết tự trách mình ...

Vừa bước vào nhà, Hân Hân đã chạy ra ôm chầm lấy Gia Tín. Cô dắt tay anh đến bên bàn ăn đã được bày trí rất đẹp. Gia Tín mở to mắt nhìn, trên bàn là một vài món ăn , có cả một chai rượu và hai ngọn nến. Hân Hân tắt đèn, để lại hai ngọn nến cháy sáng cả một góc phòng, cô nắm lấy tay Gia Tín:

-Sam, anh xem đi, có đẹp không? Em đã chuẩn bị từ nãy đến giờ đó!

-Hân Hân, em đang làm gì vậy? - Gia Tín ngạc nhiên nhìn Hân Hân một cách lạ lùng. - Sao lại bày trí như vậy?

-Anh Sam - Hân Hân xoay mặt đối mặt với Gia Tín. - Em đã tốn mất thời gian 3 năm rồi, em không muốn lãng phí nó nữa. Hôm nay em phải nói thật với anh, Sam à, em yêu anh!

Hân Hân nói xong, cô ôm lấy Gia Tín thật chặt. - Anh đừng bao giờ bỏ em có được không? Hãy chăm sóc cho em suốt đời có được không?

Gia Tín bất ngờ trước hành động của Hân Hân, anh bối rối, nhẹ nhàng đẩy người Hân Hân ra:

-Hân Hân, em đang nói gì vậy? Anh... anh chỉ luôn coi em là em gái anh... em đừng bao giờ suy nghĩ lung tung

-Sao anh không thể yêu em chứ? Có phải vì Tưởng Tư Đình không? Em có gì thua cô ấy? Sao anh lại không thể yêu em chứ? - Hân Hân hét lên.

-Em đừng đem Tư Đình ra đây, cho dù không có Tư Đình, thì anh cũng không thể yêu em. Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được... Bao nhiêu lâu nay, anh luôn coi em là em gái, anh chưa bao giò nghĩ là sẽ yêu em...

-Sao anh lại có thể nói như vậy? - Hân Hân bật khóc. - Em không muốn làm em gái của anh! Em không cần! Em không cần!

-Hân Hân à, em bình tĩnh lại đi... anh không phải là người có thể đem lại hạnh phúc cho em đâu... em còn rất trẻ, còn rất nhiều người theo đuổi, em không cần phải vì anh mà như vậy... - Gia Tín lau hai hàng nước mắt trên gương mặt Hân Hân.

Hân Hân nhìn Gia Tín với ánh mắt đau khổ - Em ghét anh! - Cô gạt tay Gia Tín ra rồi chạy nhanh về phòng.

Gia Tín nhìn theo và thở dài, anh ngồi xuống ghế, ngã đầu về phía sau, nhắm nghiền đôi mắt lại. Sao mọi chuyện lại thế này? Sao anh phải đau đầu vì chuyện tình cảm nhiều như vậy? Mới xong chuyện của Tư Đình, giờ lại đến Hân Hân... Gia Tín như muốn điên lên... nếu anh không mất trí nhớ, mọi chuyện sẽ không như thế này! tất cả là cũng tại anh... Gia Tín lại nghĩ đến Tư Đình. "Giờ này em đang làm gì? Có lẽ em đang cười hạnh phúc trong vòng tay của Thế Khang có phải không? Tư Đình à, anh đã yêu em mất rồi, sao em lại không hay biết? Tất cả cũng tại anh có phải không? Lúc em cần anh nhất thì anh lại không ở bên cạnh em, để rồi bây giờ, chính là giây phút anh cần em nhất thì em lại biến mất... Anh phải làm sao đây? "

Chữ ký của thànhviên


[You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.]

26/12/2010, 17:08
avatar
[Thành viên] - hạtdưaĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 32
Tham gia Tham gia : 09/08/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ
Xem lý lịch thành viên

Tiêu đề: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

Làm hết hồn, may là TK kG có làm gì TĐ. Nếu có thì Cutepig63

TG đã yêu TĐ lần 2 rồi....

Chữ ký của thànhviên

26/12/2010, 20:48
avatar
[Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 32
Đến từ Đến từ : Linhlinhđường , đào hoa đảo và từ hàn tịnh trai
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : xem phim , nghe nhạc , đọc báo ...

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ
Xem lý lịch thành viên http://linhlinhduong.com

Tiêu đề: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

21 cũng may là TK cũng ko làm gì TĐ , cơn nguy hiểm đã chanh ơi , hjhj mừng wé , bây giờ GT lại iu TĐ nữa kìa Cutepig20

Chữ ký của thànhviên


[You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.]

29/12/2010, 11:15
avatar
[Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 32
Đến từ Đến từ : Linhlinhđường , đào hoa đảo và từ hàn tịnh trai
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : xem phim , nghe nhạc , đọc báo ...

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ
Xem lý lịch thành viên http://linhlinhduong.com

Tiêu đề: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

Chapter 43


Tiếng khóa cửa lọc cọc vang lên, Gia Tín vẫn ngồi yên nhắm nghiền mắt lại. Anh biết Tư Đình đã về nhưng anh không lên tiếng. Tư Đình bước vào căn nhà tối om om không ánh đèn, đâu đó chỉ là ánh sáng loe loét từ những ngọn nến phía nhà bếp phát ra. Tư Đình nghe tiếng thở nhè nhẹ của Gia Tín, cô bước đến gần anh rồi hỏi:

-Sao anh lại nằm đây? Lên phòng ngủ đi.

-Anh không ngủ được.

-Có phải… anh có chuyện muốn hỏi em? – Tư Đình ngập ngừng hỏi dò.

-Nếu em muốn nói sẽ tự nói, anh không có gì để hỏi. – Gia Tín trả lời cộc lốc, pha chút giận dỗi trong đó.

-Em biết… lúc chiều anh đã đến khách sạn. Nhưng mọi chuyện không như anh nghĩ… - Tư Đình phân bua.

-Anh tin vào những gì anh đã thấy. – Gia Tín ngắt lời Tư Đình.

-Em và Thế Khang thật ra…

-Anh đi đây – Gia Tín nói gọn lỏn và ngồi bật dậy, ngắt ngang câu nói của Tư Đình.

-Anh đi đâu? Tối rồi…

-Tìm Tiểu Lạc uống nước. – Nói xong Gia Tín đóng sầm cánh cửa nhà lại, bỏ lại Tư Đình hụt hẫng đứng trong căn phòng.

“Gia Tín đang tức giận có phải không? Anh ấy đã nghĩ mình và Thế Khang quen nhau? Sao anh không nghe em giải thích vậy Gia Tín?” – Tư Đình đứng lặng người với những dòng suy nghĩ lan man…

……………………………
Tại quán bar:

-Gia Tín, sao tối rồi còn gọi em ra uống nước vậy? Không ở nhà với Tư Đình sao? – Tiểu Lạc cười.

Gia Tín lặng thinh, nốc cạn chai bia trên tay, rồi anh gọi lớn: - Cho thêm một chai nữa!

-Có chuyện à? – Tiểu Lạc hỏi trước thái độ của Gia Tín. – Cãi nhau với Tư Đình?

-Cậu nghĩ tôi và cô ấy có quan hệ gì để mà phải cãi nhau?

-Thật không? Hay anh đang tự gạt mình?

-Cô ấy đã quen với Thế Khang rồi. Lúc chiều tôi đã gặp họ trong khách sạn. – Gia Tín nói giọng ủ rũ.

-Có chuyện này sao? Em nghĩ chắc chắn có hiểu lầm gì đó, Tư Đình không phải là người như vậy – Tiểu Lạc quả quyết.

-Tôi không biết nữa, mọi chuyện cứ rối bời lên… ngay lúc mà tôi xác định rõ tình cảm của mình dành cho cô ấy, thì cô ấy lại đi bên Thế Khang. Cậu nghĩ xem tôi phải làm thế nào đây?

-Quan trọng là anh nghĩ Tư Đình thật sự thích Thế Khang? Anh đã bao giờ hỏi cô ấy chưa?

-Chưa… - Gia Tín đáp gọn. – Tôi chỉ mong Tư Đình vui vẻ và sống hạnh phúc.

-Anh nghĩ Tư Đình sẽ hạnh phúc bên cạnh Thế Khang? – Tiểu Lạc cười xòa. Anh biết rõ Tư Đình là người thế nào. 3 năm qua Tiểu Lạc đã chứng kiến Tư Đình sống một mình và đau khổ như thế nào. Anh tin chắc Tư Đình sẽ không bao giờ thay lòng với Gia Tín.

-Gia Tín à, cô ấy đi bên Thế Khang không có nghĩa là cô ấy thích Thế Khang. Với lại, họ đã cưới nhau đâu? Cho dù có thật là họ quen nhau, thì anh thích cô ấy nhất định phải cho cô ấy biết để không phải hối hận.

-Cậu nghĩ tôi nên nói cho cô ấy biết?

-Phải! Nhất định anh phải nói. – Tiểu Lạc động viên Gia Tín.

-Uhm… được. Tôi sẽ cho cô ấy biết là tôi yêu cô ấy. Còn chuyện gì xảy ra tiếp theo thì cứ mặc nó, ít ra là cô ấy biết. – Gia Tín nói lớn với giọng đầy quyết tâm. Anh đặt ầm chai bia xuống bàn, đứng bật dậy:

-Cám ơn cậu Tiểu Lạc! Trả tiền giúp tôi, tôi phải về nhà ngay!

Rồi Gia Tín chạy một mạch ra khỏi cửa. Tiểu Lạc chưng hửng ngồi nhìn theo, rồi anh khẽ cười. “ Chúc anh thành công!”

…………………………..
Gia Tín về nhà, anh mở cửa gấp gáp vào nhà tìm Tư Đình nhưng không thấy cô ấy. Anh nhìn đồng hồ trên tường, đã 2 giờ khuya, có lẽ Tư Đình đã ngủ rồi. Thôi kệ, vậy để ngày mai vậy, ngày mai nhất định anh sẽ nói rõ mọi chuyện với Tư Đình. Gia Tín bước ngang cửa phòng Tư Đình và mỉm cười.
………………………………

Sáng hôm sau, Gia Tín vừa ló đầu vào nhà bếp, đã nhìn thấy Hân Hân ngồi đó. Anh nhìn quanh tìm Tư Đình nhưng không thấy cô đâu.

-Anh ăn sáng đi anh Sam – Hân Hân mĩm cười như thể hôm qua chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Gia Tín nhìn Hân Hân, rồi kéo ghế ngồi xuống:

-Em… còn giận anh không?

-Em có nhỏ mọn vậy không? – Hân Hân mỉm cười. – Giận anh làm gì, thà để thời gian đó tiếp tục làm cảm động anh thì tốt hơn!

-Em lại nữa rồi! – Gia Tín cốc đầu Hân Hân rồi la lên – Không cho phép em nghĩ tới chuyện đó nữa!

-Được rồi mà! Người ta giỡn với anh thôi không được sao

-Ừ. Mà em thấy Tư Đình đâu không?

-Chị ấy đi rồi, đi từ sớm.

-Tệ thật. – Gia Tín tự lẩm bẩm.

-Có chuyện gì sao?

-À, không. Không có gì. – Gia Tín chối. – Chút anh có cuộc đua rồi, nếu em có gặp Tư Đình thì nói tối nay chờ anh nha. Vậy đi, anh phải đi đây. Bye em!

…………………..

“Số điện thoại này hiện không liên lạc được. Vui lòng để lại tin nhắn…”

-Tư Đình, em bắt máy đi, sao không nghe phone của anh vậy? Anh có chuyện rất quan trọng phải nói với em. Nếu em nhận được tin nhắn này thì gọi ngay cho anh biết.”

“Tư Đình, em đang làm gì vậy? Anh sắp ra đua rồi. Em không chúc may mắn cho anh sao? Không nghe được giọng em anh buồn lắm. Nhớ gọi lại cho anh!”

Gia Tín cúp phone, cất điện thoại vào túi. Anh mỉm cười lấy lại tự tin và dũng khí. Sau cuộc đua này, anh nhất định sẽ đem Tư Đình trở về bên mình. Gia Tín đội nón vào, cài dây an toàn, kiểm tra lại toàn bộ xe trước khi lăn bánh.

Chíếc xe đua mang số 7 của anh từ từ di chuyển đến điểm xuất phát. Tiếng reo hò của khán giả trên khán đài làm Gia Tín khá phấn khởi. Anh cảm thấy hơi lo lo, vì không biết sẽ phải nói gì với Tư Đình, và phản ứng của cô sẽ thế nào? “Thôi đừng lo nghĩ nữa, hãy tập trung vào cuộc đua, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi!” Gia Tín tự nhủ thầm.

Hiệu lệnh xuất phát vang lên, các chiếc xe lao như bay trên sân đua. Xe của Gia Tín đang ở vị trí thứ hai. Anh cố gắng tìm cách vượt qua chiếc xe dẫn đầu nhưng không thành công. Trong vòng đua cuối, Gia Tín may mắn tìm được cơ hội tốt, qua mặt chiếc xe dẫn đầu. Tiếng khán giả la hét vẫn vang lên trên sân một cách cuồng nhiệt. Gia Tín mỉm cười và nhấn hết tốc lực cố hoàn thành cuộc đua. Bỗng nhiên anh cảm thấy tay lái có vấn đề, anh không thể điều khiển chiếc xe theo ý muốn được. Đến khúc cua cuối, Gia Tín cố bẻ lái thật mạnh nhưng vẫn không ăn thua gì, chiếc xe lao nhanh với vận tốc cực lớn, đâm sầm vào thành của sàn đua. Sau vụ va chạm, chiếc xe tiếp tục xoay vòng vòng trên sân, xẹt ra nhiều tia lữa khiến mọi người hoảng hốt. Gia Tín kinh hoàng, trong khoảnh khắc mọi thứ như đảo lộn trước mắt anh.


“Hân Hân, coi chừng!!!!!” – Tiếng thét vang lên trước hình ảnh một chiếc xe tải lớn đang lao về phía Gia Tín. Hình ảnh anh ôm Tư Đình trong vòng tay lại hiện ra, tất cả những ký ức hiện ra một cách dồn dập và xáo trộn…

“Gia Tín!!!!” – tiếng thét lớn của Tư Đình vọng lại, hình ảnh cô đang nằm trong nhà kho lớn hiện ra…

“Tư Đình, anh sẽ bảo vệ cho em …….” Gia Tín bế Tư Đình đi dưới mưa, máu vẫn không ngừng chãy trên trán Tư Đình … cả hai gục xuống… dưới cơn mưa…

“Tưởng Tư Đình, hứa lấy anh đi…”

“Em hứa…”

………………………………

Chữ ký của thànhviên


[You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.]

29/12/2010, 11:16
avatar
[Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 32
Đến từ Đến từ : Linhlinhđường , đào hoa đảo và từ hàn tịnh trai
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : xem phim , nghe nhạc , đọc báo ...

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ
Xem lý lịch thành viên http://linhlinhduong.com

Tiêu đề: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

Chapter 44

Ngoài trời mưa đang rơi nặng hạt, lạnh lẽo và u ám. Thế nhưng trong căn phòng nhỏ bé này, người con gái vẫn nắm chặt lấy bàn tay của người mình yêu một cách ấm áp. Cô áp đầu mình xuống giường, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Gia Tín lay mình, anh từ từ mở nhẹ đôi mắt, hơi khó chịu với ánh sáng xung quanh mình. Gia Tín nhìn quanh, rồi mắt anh dừng lại trước người con gái đang gục đầu ngủ thiếp đi bên cạnh giường, Gia Tín khẽ mỉm cười và gọi:

-Tư Đình

Tư Đình giật mình, ngẩng đầu dậy, thấy Gia Tín đã tỉnh, cô cười thật hạnh phúc:

-Anh đã tỉnh rồi sao? Mừng quá! Để em gọi bác sĩ!

-Đừng! – Gia Tín níu tay Tư Đình lại như sợ rằng cô sẽ bỏ anh đi mất.

-Anh sao vậy? – Tư Đình tròn xoe mắt nhìn Gia Tín.

-Em đừng đi, ở đây với anh.

-Anh không muốn em báo cho Hân Hân và mọi người biết sao? Mọi người lo cho anh lắm, anh đã hôn mê 3 ngày rồi… - Tư Đình ngồi xuống cạnh Gia Tín.

-Mặc kệ mọi người đi, anh chỉ cần em lúc này thôi. – Gia Tín xiết chặt tay Tư Đình trong bàn tay anh. – 3 năm đã là quá đủ rồi, anh không cho phép mình đánh mất em lần nữa…

-Chuyện đã qua rồi anh đừng nhắc lại nữa. – Tư Đình đẩy nhẹ tay Gia Tín ra khỏi tay cô.

-Tưởng Tư Đình. Ngày lễ tình nhân 3 năm trước, em đã hứa gì với anh? Chẳng lẽ em đã quên rồi sao?

Tư Đình nhìn Gia Tín với ánh mắt ngạc nhiên, cô đứng lặng người.

Gia Tín ngồi dậy, choàng hai tay ôm lấy Tư Đình vào lòng.

-Tư Đình, anh đã nhớ lại tất cả rồi, tất cả mọi chuyện… Anh thấy 3 năm qua mình thật ngốc, sống mà không hề biết đến em là ai… Anh xin lỗi Tư Đình…

-Gia…Tín... - Tư Đình nói không thành lời. – Anh đã nhớ lại mọi chuỵện thật sao? Anh không gạt em chứ?

-Khờ quá, sao anh lại gạt em? – Gia Tín vuốt nhẹ mái tóc Tư Đình rồi hôn lên trán cô. – Anh còn nhớ lúc mới quen em đã hung dữ với anh như thế nào nữa!

-Anh!... – Tư Đình khẽ đấm vào người Gia Tín, nhưng cô lại nở một nụ cười vui sướng và hạnh phúc. Tất cả cứ như một giấc mơ…

-Tư Đình, anh bật mí cho em nghe chuyện này.

-Chuyện gì?

-Thật ra, lúc anh chưa nhớ ra mọi chuyện, anh đã… yêu em một lần nữa… Ngày mà anh xảy ra tai nạn, anh đã muốn thổ lộ tình cảm với em, nhưng bây giờ thì không cần rồi.

-Anh nói thật sao?

-Thật. Cho dù Gia Tín anh có là người như thế nào, thì có một điều mãi mãi sẽ không bao giờ thay đổi, đó là anh sẽ luôn luôn yêu em...

Tư Đình phì cười trước câu nói của Gia Tín. Cô thấy mình là cô gái hạnh phúc nhất thế gian này. Gia Tín đã lại trở về bên cô, là một Lâm Gia Tín dành trọn tình yêu của cuộc đời này cho Tưởng Tư Đình…

…………………………………………� �…..

1 tuần sau…

-Tư Đình, em biết hôm nay anh đã làm gì không? – Gia Tín phấn khởi bước vào nhà.

-Chuyện gì làm cho anh vui vậy?

-Anh đã… xin thi lại vào ngành cảnh sát nè! – Gia Tín cầm tờ đơn cười toe toét.

-Thật sao? Mừng quá – Tư Đình reo lên. – Chắc chắn là sếp Từ vui lắm. Nhưng thi lại, liệu anh có đậu không?

-Nè, sao em coi thường anh quá vậy? Vì anh đã bỏ ngành 3 năm rồi, nên muốn trở lại làm phải trải qua cuộc thi kiểm tra. Nhưng anh rất có lòng tin với mình.

-Vậy mình đi ăn mừng đi! – Tư Đình cười háo hức.

-Ừ, để anh rủ cả Hân Hân nữa. Anh lên lầu tìm cô ấy, em chờ anh nha.

Gia Tín chạy vội đến trước cửa phòng Hân Hân:

-Hân Hân, em có trong phòng ko? Anh có thể vào được không?

-Được, anh vào đi.

Gia Tín mở nhẹ cửa bước vào, thấy Hân Hân đang ngồi buồn nhìn ra cửa sổ.

-Nè cô bé, đang mơ mộng gì đó? Đi ăn tối với anh nào!

-Em không đi đâu.

-Có chuyện gì? Sao lại như vậy? – Gia Tín ngồi xuống giường, nhìn Hân Hân với vẻ quan tâm.

-Em sắp phải về TQ rồi, em thấy buồn.

-Ngốc quá, sao lại buồn, ở bên đó em có mẹ chăm sóc cho em mà, em phải vui mới đúng.

-Nhưng em phải xa anh.

-Anh rảnh sẽ sang thăm em thường xuyên mà, chịu không?

-Anh hứa đi! – Hân Hân xòe ngón tay ra móc ngoéo với Gia Tín.

-Được, anh hứa nè. Em trẻ con quá!

-Anh hứa thì em vui rồi! Mà Sam nè, em có chuyện muốn hỏi anh.

-Chuyện gì?

-Lần trước em có nói chuyện với Tư Đình, chị ấy đã kể rất nhiều về gia đình của chị ấy. Em được biết ba chị ấy đã bị một người hại chết, người ấy là Đại Long. Không phải là ba của anh sao? – Hân Hân cố ý nói lớn tiếng.

-Hân Hân, em nhỏ tiếng thôi! – Gia Tín lấy tay suỵt Hân Hân lại. – Chuyện này em không được nói cho Tư Đình biết.

-Sao chứ! Sớm muộn gì chị ấy cũng biết. – Hân Hân đứng dậy đi sát về phía cửa, lại nói lớn tiếng, cố tình gây sự chú ý của Tư Đình dưới nhà. – Ba anh đã hại chết ba chị ấy, hai người làm sao có thể yêu nhau được chứ! Anh có chịu chưa chắc chị ấy đã chấp nhận!

-Hân Hân! – Gia Tín nạt Hân Hân – Em đừng nói nữa có được không? Đừng bao giờ nhắc đến chuyện này trước mặt anh. Rõ chưa? Em không đi ăn thì thôi, anh đi trước đây, Tư Đình đang chờ anh. Em phải nhớ những gì anh đã nói, không bao giờ được nhắc đến chuyện này nữa!

Gia Tín mở cửa bứơc ra. Nhưng anh sững người khi thấy Tư Đình đứng trước cửa. Mắt cô ngấn nước nhìn lấy Gia Tín:

-Gia Tín? Chuyện này có phải là sự thật không?

-Tư Đình! Hãy nghe anh nói!

-Sao anh lại gạt em? Anh tính sẽ gạt em đến bao giờ? – Tư Đình hét lên thật lớn, rồi chạy xuống nhà.

Gia Tín nhìn sang Hân Hân tức giận, rồi anh cũng lập tức đuổi theo Tư Đình. Hân Hân đứng đó nhìn sự việc diễn ra, cô mỉm cười “Lần này xem anh và cô ấy còn gì để nói không!”

………………………………………….

Gia Tín chạy ra cửa, thấy Tư Đình đang ngồi bệt trước cổng. Anh bước lại gần:

-Tư Đình à, anh không muốn gạt em… Anh biết chuyện này em rất khó chấp nhận… Bản thân anh cũng không biết phải làm thế nào nữa.

-Em hiểu. – Tư Đình điềm tĩnh trả lời. – Chuyện này cả anh và em đều không muốn nó xảy ra. Nhưng quả thật trong nhất thời, em rất khó chấp nhận nó. Hãy cho em chút thời gian được không Gia Tín?

-Được… anh cũng không muốn em phải khó xử. Nhưng em hãy nhớ một điều: Anh yêu em… - Nói rồi Gia Tín bước trở lại vào nhà.

Lòng anh và Tư Đình đều nặng nề, chuyện không muốn tới cũng đã tới, đã đến lúc phải đối diện với nó…
………………….

Tư Đình bước đi như người mất hồn, đầu óc cô cứ xoay quanh chuyện hôm qua. Bất ngờ cô đụng phải một cô gái khiến sách vở rơi khắp nơi trên sân.

-Tôi xin lỗi, tôi không cố ý! – Tư Đình vừa xin lỗi vừa cúi xuống lụm lại sách vở cho cô gái.

-Nè trả cho cô.

-Cám ơn – Cô gái ngước đầu lên. Tư Đình giật mình khi nhận ra đó chính là Tư Kỳ.

-Tư Kỳ? Là cô sao?

-Tư Đình? – Tư Kỳ hỏi trong bất ngờ.
………………………

Tại quán nước:

-Thì ra chị dạy học sinh tập võ trong trường hả? – Tư Kỳ mỉm cười thân thiện. – Em thì dạy piano cho các em ấy. Từ lúc ba em bị bắt đến giờ, em vẫn phải cố gắng sống và làm việc. Lúc trước em từng trách Gia Tín và cả chị nữa, nhưng nghĩ lại em thấy mình khờ quá… ba em đã làm sai, ông ấy phải chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm… Em từ lâu đã không còn trách chị và Gia Tín nữa.

-Em nghĩ được như vậy thì chị mừng lắm.

-Em có nghe Tiểu Lạc nói Gia Tín đã trở về, nhưng em chưa có thời gian gặp được anh ấy. Anh ấy vẫn khỏe chứ? Anh ấy đã nhớ lại được mọi chuyện chưa?

Tư Đình gật đầu. – Gia Tín đã nhớ lại tất cả rồi.

-Vậy sao? Vậy thì quá tốt rồi! Chừng nào hai người tính sẽ đám cưới? – Tư Kỳ háo hức chờ câu trả lời từ Tư Đình.

Tư Đình thở dài trả lời: - Thật ra, có một chuyện khiến chị phải suy nghĩ rất nhiều. Chuyện này có liên quan đến em nữa, nên chị muốn nói cho em biết.

-Là chuyện gì? – Tư Kỳ tròn xoe mắt nhìn Tư Đình.

-Đại Long… ông ấy cũng chính là ba của Gia Tín.

-Sao? Chị nói gì? Ba em là ba của anh ấy? – Tư Kỳ ngạc nhiên cực độ, cô chưa bao giờ nghĩ rằng Gia Tín và cô lại là anh em.

-Phải, chị cũng mới biết thôi. Chuyện này khiến chị phải suy nghĩ rất nhiều, chị không biết bản thân mình có chấp nhận được hay không nữa…

-Tư Đình, em hỏi chị một câu, chị có coi em là bạn không?

-Đương nhiên rồi!

-Phải rồi. Ba em tuy đã làm sai nhiều chuyện, em biết chị hận ông ấy đã hại ba chị, nhưng mà mọi chuyện đã là của quá khứ, và là của thế hệ trước rồi. Ông ấy cũng đã chịu hình phạt trước pháp luật. Bản thân chị không còn giận em, vậy tại sao chị lại không thể chấp nhận Gia Tín? Tình yêu của hai người không đủ vượt qua thử thách này hay sao?

Tư Đình trầm ngâm suy nghĩ những lời Tư Kỳ vừa nói.

-Em nói cũng đúng… tại sao chị lại đặt nặng vấn đề này như vậy? Có lẽ vì chị yêu Gia Tín, nên chị sợ cả hai sẽ khó đối mặt nhau…

-Hãy tin em đi… đừng để sau này cả hai người sẽ phải hối hận… hai người yêu nhau phải khó khăn lắm mới đến được với nhau … chị hãy trân trọng nó…

-Cám ơn em Tư Kỳ…

……………………………………

-Gia Tín? Sao anh lại đến đây? – Tư Đình ngạc nhiên khi thấy Gia Tín đứng loanh quanh trước cổng trường.

-Anh chờ em… - Gia Tín gãi gãi đầu. – Em có giận anh cũng được, nhưng anh vẫn phải chăm sóc em mà!

Tư Đình mỉm cười, rồi cô nói:

-Thôi gác chuyện này qua một bên đi, anh coi em tìm được ai nè!

-Tư Kỳ? – Gia Tín cũng không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy Tư Kỳ bước tới. – Đã lâu lắm rồi anh không gặp em! Em khỏe chứ?

-Uhm, em khỏe. Em cũng nhớ anh lắm! – Tư Kỳ mỉm cười.

-Gặp lại em anh vui lắm, em không còn giận anh nữa chứ?

-Em gái sao dám giận anh hai của mình chứ

-Hả? Em vừa nói gì? – Gia Tín há hốc miệng ngạc nhiên, rồi anh chợt hiểu ra. – Em… đã biết mọi chuyện?

-Phải, Tư Đình đã nói cho em biết. Em cũng biết chuyện của hai người…

Gia Tín và Tư Đình nhìn nhau ái ngại, nhưng Tư Kỳ đã vội nắm lấy bàn tay Tư Đình ép sát vào tay Gia Tín.

-Em không cần biết, chị dâu này em đã chọn rồi. Anh phải lo mà giữ chặt lấy! Không thì em không tha cho anh đâu!

-Em đúng là vẫn như ngày nào! – Gia Tín cười, rồi anh nhìn sang Tư Đình. – Em… không phản đối chứ?

-Em… đã đeo nhẫn anh tặng rồi…em không muốn tháo ra… nên đành phải chấp nhận vậy.

Gia Tín nghe Tư Đình nói, anh cười thật tươi, ôm lấy Tư Đình một cách hạnh phúc.

.......................

Từ góc khuất của một con hẻm nhỏ, một người đàn ông buông ống nhòm xuống. Hắn vứt tàn thuốc lá xuống lề đường, lấy chân dụi một cách đay nghiến.

“Đại Long… mày đã hại tao… tao phải cho con của mày chịu đau khổ thay mày … hahaha…”

Chữ ký của thànhviên


[You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.]

29/12/2010, 11:17
avatar
[Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 32
Đến từ Đến từ : Linhlinhđường , đào hoa đảo và từ hàn tịnh trai
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : xem phim , nghe nhạc , đọc báo ...

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ
Xem lý lịch thành viên http://linhlinhduong.com

Tiêu đề: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

Chú ý: Một vài tình tiết hình sự được mượn từ phim Bằng chứng thép

Chapter 45

-Tư Đình, em coi nè! – Gia Tín mở cửa phòng bước vào, cầm trên tay một tờ giấy mỏng.

-Kết quả thi … - Tư Đình lẩm bẩm đọc tờ giấy mà Gia Tín đưa – 95 điểm… Anh đậu rồi sao? Mừng quá…

-Anh là Gia Tín mà, chuyện nhỏ này làm sao làm khó được anh – Gia Tín nói rồi xếp tờ giấy vào túi.

-Vậy khi nào anh bắt đầu làm việc lại?

-Ngày mai…

-Thật sao? Nhanh vậy?

-Em không nỡ cho anh đi làm chứ gì? Muốn có thêm thời gian ở bên cạnh anh đúng không? – Gia Tín ôm Tư Đình vào lòng rồi trêu cô.

-Anh cứ chọc em… đã lâu rồi em mới được ở bên anh vui vẻ như vậy, người ta muốn có càng nhiều thời gian càng tốt chứ sao… - Tư Đình phụng phịu trả lời trong vòng tay Gia Tín.

-Được rồi, mỗi ngày đi làm anh sẽ về sớm chăm sóc vợ, như vậy em yên tâm rồi chứ!

-Ai thèm làm vợ anh… Nhưng anh nhớ phải cẩn thận, làm cảnh sát nguy hiểm lắm.

-Anh biết rồi, em yên tâm… Anh không để cho em phải lo lắng đâu…

………………..

Giờ tan trường, Tư Đình vừa dạy học xong, cô chạy vội sang phòng giáo viên tìm Tư Kỳ nhưng không thấy cô ấy đâu. Tư Đình tính sẽ rũ Tư Kỳ cùng đi ăn tối, nhưng tiếc là không gặp, điện thoại lại không thông. Tư Đình lững thững bước ra khỏi cổng trường, cô đột nhiên vui mừng khi thấy bóng Tư Kỳ đi phía trước. Tư Đình chạy vội đến thì bất chợt cô nhìn thấy một bóng người xông ra ôm lấy Tư Kỳ và kéo cô khuất bóng vào con hẻm nhỏ. Tư Đình nhìn thấy mọi chuyện, cô hốt hoảng lao tới gọi lớn tên Tư Kỳ.

Trước mặt Tư Đình, một người đàn ông to con, đội nón, đeo kính đen đang choàng tay giữ chặt lấy Tư Kỳ, hắn chỉa một khẩu súng vào đầu Tư Kỳ và nói lớn:

-Đứng im, không được bước tới.

-Ông muốn gì? Thả cô ấy ra đi. – Tư Đình trả lời điềm tĩnh.

-Tư Đình, chạy đi. – Tư Kỳ hét lớn.

Gã đàn ông lập tức bịt miệng Tư Kỳ lại, rồi hắn liếc mắt. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì, thì Tư Đình đã bị một cú đập mạnh vào đầu từ phía sau. Cô ngất đi, và té xuống con hẻm nhỏ.

-Hừ, ở đâu ra thêm 1 con nhỏ này vậy? – Một người đàn ông khác lên tiếng, hắn là gã vừa đánh Tư Đình. – Tính sao đây?

-Đem nó đi luôn. – Tên đang giữ Tư Kỳ trong tay ra lệnh

…………………………

Gia Tín đứng trước cửa trường, anh chờ nãy giờ đã hơn 2 tiếng, nhưng vẫn không thấy Tư Đình đâu. Gia Tín cảm thấy lo lắng, điện thoại Tư Đình lại không bắt máy. “Đã xảy ra chuyện gì?” Gia Tín thấy lòng mình không yên. Điện thoại anh reo lên…

-Sếp Từ! Ông có gọi được cho Tư Đình không? – Gia Tín hỏi.

-Sam, có một học sinh vừa nhặt được điện thoại của Tư Đình ở con hẻm gần trường. Cậu nghĩ xem có khi nào cô ấy đánh rơi điện thoại nên không liên lạc được với cậu không?

-Không đâu, nếu ko có điện thoại thì Tư Đình phải biết tôi chờ cô ấy trước cửa chứ. Nãy giờ đã hơn 2 tiếng rồi, tôi lo là có chuyện xảy ra.

-Cậu chờ thêm chút đi, cậu biết nguyên tắc của cảnh sát mà, chỉ điều tra khi mất tích quá 48 tiếng đồng hồ thôi. Còn Tư Đình mới đi có 2 tiếng cậu đã lo sốt vó thế rồi…

-Sếp đừng đùa, tôi lo thật mà… vì tôi biết tính Tư Đình, cô ấy không làm gì để tôi phải đợi thế này đâu.

-Có khi nào cô ấy muốn tạo bất ngờ cho cậu? Thôi ngoan ngoãn về nhà chờ cô ấy đi…

-Thôi được, nhưng sếp có rảnh thì điều tra các bệnh viện giúp tôi, tôi lo…

-Biết, tôi biết rồi, cậu bắt đầu lôi thôi giống đàn bà rồi đó… Có gì tôi sẽ cho cậu hay.

…………

Gia Tín trở về nhà, vẫn không có tin tức gì của Tư Đình. Điện thoại anh lại reo một lần nữa, nhưng lần này là Tiểu Lạc:

-Đại ca, anh có gặp Tư Đình không?

-Mày kiếm cô ấy có chuyện gì?

-Chiều giờ em gọi Tư Kỳ mà không được, em tính gọi Tư Đình để hỏi thăm nhưng cũng không gọi được, em đành gọi cho anh nè. Sao?

-Mày cũng không liên lạc được với Tư Kỳ à? Lạ thật…

-Có chuyện gì vậy đại ca?

-Chiều giờ Tư Đình cũng biến đi đâu không biết… tao lo lắm… bây giờ mày nói cả Tư Kỳ cũng không thấy… tao cảm thấy có chuyện không ổn…

Tiểu Lạc nghe xong cuộc điện thoại, anh lập tức phóng bay tới nhà Gia Tín. Anh cũng lo lắng không kém, nếu thật sự có chuyện xảy ra, Tiểu Lạc nhất định phải biết, anh không muốn có chuyện xảy ra với Tư Kỳ…

Cả hai người, Tiểu Lạc và Gia Tín đã đến phòng cảnh sát. Gia Tín thật sự lo lắng, anh đã điều động mọi người gọi khắp nơi để tìm Tư Đình và Tư Kỳ, nhưng dường như không ai biết họ đã đi đâu…

1 giờ khuya, Gia Tín gục đầu trên bàn, tiếng chuông điện thoại đã làm anh bừng tỉnh. Gia Tín lập tức bắt phone:

-Tư Đình, em đang ở đâu?

-Em là Hân Hân đây… sao khuya rồi anh vẫn chưa về?

-À… - Gia Tín lộ rõ vẻ thất vọng. – Tư Đình đã mất tích từ chiều đến giờ, anh đang ở phòng cảnh sát tìm tin tức của cô ấy… có lẽ đêm nay anh không về… nếu Tư Đình có về hay gọi cho em thì báo cho anh biết nha Hân Hân…

-Ừ, được rồi… hy vọng chị ấy không sao… - Hân Hân bấm nút tắt cuộc gọi, mặt cô lộ rõ vẻ không vui. “Tư Đình Tư Đình, suốt ngày anh chỉ biết có Tư Đình… nếu chị ấy đi mất thì càng hay, sẽ không ai giành anh với em nữa!!!”

…………….

6 giờ sáng, mọi tin tức về Tư Đình và Tư Kỳ vẫn im bặt. Gia Tín lộ rõ vẻ mệt mỏi trên gương mặt, anh đã thức trắng cả một đêm dài…

-Sam! – Sếp Từ gấp gáp gọi Gia Tín khi vừa bước vào phòng trực.

-Sếp, có tin gì chưa?

-Sam, cậu mau coi cái đĩa này đi! – Sếp Từ kéo vội Gia Tín đi với chiếc CD trên tay.

Trên màn hình là hình ảnh một căn phòng tối tăm, Tư Đình và Tư Kỳ đang bị trói, và ngất xỉu trong góc phòng. Cả hai có vẻ rất mệt mỏi và kiệt sức. Giọng một người đàn ông vang lên từ màn hình…

-Bọn cảnh sát khốn tụi bây nghe đây… có giỏi thì tụi bây hảy tìm ra tung tích của 2 đứa này. Tao cho tụi bây 48 tiếng … nếu quá thời gian thì … haha … 2 đứa nó sẽ chết … cảnh sát tụi bây tưởng mình giỏi à … tao ghét nhất là cảnh sát … tao bắt tụi mày phải thua cuộc dưới tay tao … hahaha ….

Màn hình tắt ngúm, chỉ còn lại một màu xanh lặng im… Gia Tín đứng trết chân trước màn hình… Anh đã nhìn thấy Tư Đình và Tư Kỳ nằm đó, cả hai đều bất động một cách đáng sợ.

Gia Tín đấm mạnh tay xuống bàn, rồi hét lớn:

-Hắn là ai chứ? Tại sao lại bắt Tư Đình và Tư Kỳ? Chuyện này là thế nào? Thế nào hả sếp???? – Gia Tín hét lớn vang cả phòng cảnh sát khiến mọi người đều căng thẳng.

-Sam, cậu bình tĩnh. Tôi đã cho người điều tra xem nguồn gốc chiếc CD từ đâu tới… Chuyện quan trọng bây giờ là phải tìm ra chỗ hắn nhốt Tư Đình và Tư Kỳ!

-Nhưng làm sao mà tìm chứ???? – Gia Tín ôm đầu ngồi phịch xuống ghế, vẻ mặt thất thần. – Cả cái Hồng Kông này rộng như vậy, tôi biết phải tìm từ đâu…

-Sam! Cậu là cảnh sát mà, chẳng lẽ cậu bó tay ngồi nhìn Tư Đình như thế sao?

-Đây là nhiệm vụ đầu tiên tôi phải nhận khi quay lại làm cảnh sát sao? Thật là tức cười! – Gia Tín tự cười mỉa mai mình, rồi anh đứng bật dậy.

-Được, hắn muốn thách thức cảnh sát chứ gì! Tôi sẽ cho hắn biết mùi thế nào là thất bại! Dám đụng đến Tư Đình của tôi!

Gia Tín nói xong, anh gom ngay chiếc dĩa trên bàn, nói với sếp Từ:

-Sếp hãy giúp tôi điều tra tên gửi chiếc dĩa này. Còn tôi sẽ nghiên cứu lại đoạn phim để xem hoàn cảnh xung quanh, có thể có manh mối…

…………………

Gia Tín tua đi tua lại đoạn phim, mắt anh nhìn đăm đăm vào màn hình…bất chợt anh reo lên:

-Sếp, có phát hiện! Sếp nghe đi, đằng sau tiếng nói của tên bắt cóc, sếp có nghe âm thanh gì không?

Sếp Từ áp sát tai vào màn hình, rồi lắng nghe. Đúng là có một âm thanh lạ phát ra rất nhỏ đằng sau giọng nói, âm thanh kéo dài và hơi ồn…

-Nghe có vẻ như là tiếng xe, tiếng tàu chạy , hay tiếng động cơ gì đó … - Gia Tín tự lẩm bẩm trong miệng…- Khung cảnh xung quan là kho hàng… sếp hãy cho người điều tra khắp các kho hàng nằm lân cận các bãi xe hay công xưởng đi… biết đâu có manh mối.

-Được, tôi lập tức cho người điều tra! - Sếp Từ vỗ vai Gia Tín động viên.

……………

Khoảng 6 tiếng sau, một chiếc CD thứ hai được gửi đến sở cảnh sát.

-Lập tức bật lên. – Sếp Từ ra lệnh.

Màn hình lại hiện lên khung cảnh căn phòng tối đó. Nhưng lúc này cả Tư Đình và Tư Kỳ đều tỉnh… họ nhìn về phía màn hình từ xa, Tư Đình hét lớn:

-Thả chúng tôi ra, ông muốn gì chứ!

-Haha … - chỉ là tiếng cười của một người đàn ông phát ra…- Hãy nói lời tạm biệt với bạn bè và ba mày đi haha …

-Ông điên rồi! – Tư Kỳ hét lên, rồi cô lại quay về phía camera mà nói tiếp. – Gia Tín, anh có nghe em nói không? Nếu em có chuyện gì, hãy nhắn lại với Tiểu Lạc, em đã lỡ hẹn với anh ấy, hãy bảo anh ấy đến chỗ cũ, sẽ tìm được thứ anh ấy cần…

-Mày nói nhiều quá… sắp chết đến nơi còn lo chuyện tình cảm… - gã đàn ông hừ giọng. - thời gian còn lại không nhiều… bọn cảnh sát tụi bây tài năng lắm mà … hahaha … tụi bây để tao thoát thì đừng hòng bắt lại được … haha …

Màn hình lại tắt ngúm lần nữa. Nhìn thấy Tư Đình và Tư Kỳ vẫn bình an, Gia Tín có phần tự trấn an mình. Nhưng anh khẽ nhíu mày suy nghĩ.

-Sam, cậu phát hiện ra điều gì?

-Sếp có nghe hắn nói gì không? Hắn nói Tư Kỳ “Hãy nói lời tạm biệt với bạn bè và ba mày đi” , sao hắn lại kèm theo chữ “ba mày đi” trong đó? Chẳng lẽ hắn biết Tư Kỳ là con gái của Đại Long?

-Được, tôi sẽ điều tra tất cả những ai có thù oán với Đại Long.

-Hừ … thù oán với ông ấy thì có cả đống! – Gia Tín bực tức khi nhắc đến cái tên Đại Long.- Có lẽ gã bắt cóc này là một người có thù với ông ấy, bây giờ bắt Tư Kỳ để trả thù.

Gia Tín bật ngữa ghế ra phía sau, nằm dài suy nghĩ lan man…

-Nhưng tại sao hắn lại ghét cảnh sát đến thế? – Anh tự lẩm bẩm

-Có tên tội phạm nào lại ko ghét cảnh sát chứ? – Sếp Từ vừa gọi phone vừa trả lời Gia Tín.

-Lạ thật… - Gia Tín lại tiếp tục tua lại đoạn phim mới… rồi anh lại nhíu mày. – “tụi bây để tao thoát thì đừng hòng bắt lại được”, câu này có ý nghĩa gì nhỉ… sếp, sếp tìm xem những tên nào có thù oán với Đại Long, mà từng bị cảnh sát bắt hay tẩu thoát gì đó… có lẽ sẽ hạn hẹp lại được những kẽ tình nghi…

Gia Tín nghe lại câu nói của Tư Kỳ, rồi anh bắt phone gọi Tiểu Lạc.

-Đại ca, thế nào rồi? Em lo quá – Tiểu Lạc có vẻ hoảng hốt.

-Uhmm, chưa biết sao nữa … nhưgn có một chuyện tao muốn hỏi mày. “Chỗ cũ” giữa mày và Tư Kỳ là chỗ nào?

-Chỗ cũ? À, là tiệm kem gần sân bay Hồng Kông, em và Tư Kỳ hay đến đó lắm. Đáng lẽ hôm qua em hẹn cô ấy đến đó, nhưng lại xảy ra chuyện này.

-Tiệm kem? – Gia Tín lại bắt đầu suy nghĩ.

-Có chuyện gì sao đại ca?

-“em đã lỡ hẹn với anh ấy, hãy bảo anh ấy đến chỗ cũ, sẽ tìm được thứ anh ấy cần…” đó là câu mà Tư Kỳ nói với mày.

-Câu ấy có ý nghĩa gì chứ? – Tiểu Lạc thắc mắc.

-Mày không biết làm sao tao biết? – Gia Tín cáu với câu hỏi của Tiểu Lạc, nhưng rồi anh sực nhận ra điều gì. – Tiếng ồn… chỗ cũ … tiệm kem gần sân bay … phải rồi, Tư Kỳ đã bật mí nơi hắn bắt giữ hai người! Đúng rồi! – Gia Tín hét lớn lên, rồi cúp phụp cuộc gọi khiến Tiểu Lạc chẳng kịp hiểu gì…

.................

Chữ ký của thànhviên


[You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.]

29/12/2010, 23:06
avatar
[Thành viên] - hạtdưaĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 32
Tham gia Tham gia : 09/08/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ
Xem lý lịch thành viên

Tiêu đề: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

GT đã nhớ lại rồi Q
TĐ lại bị bắt rồi Leaf7

Chữ ký của thànhviên

30/12/2010, 12:57
avatar
[Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 32
Đến từ Đến từ : Linhlinhđường , đào hoa đảo và từ hàn tịnh trai
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : xem phim , nghe nhạc , đọc báo ...

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ
Xem lý lịch thành viên http://linhlinhduong.com

Tiêu đề: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

cái fic này TĐ bị bắt nhiều đấy nhé , sao mà cứ lựa ngay TĐ mà bắt thế hem biết nữa àh , mà chanh cái khúc GT nhớ lại vui wá há chanh 21

Chữ ký của thànhviên


[You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.]

31/12/2010, 02:04
avatar
[Thành viên] - hạtdưaĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 32
Tham gia Tham gia : 09/08/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ
Xem lý lịch thành viên

Tiêu đề: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

Lần này vì TĐ bị xui thôi, nên bị bắt luôn, GT phải đi cứu họ rồi.
Đúng á, khúc đó vui thật Smile

Chữ ký của thànhviên

[Thành viên] - Sponsored content

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

Tiêu đề: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

Chữ ký của thànhviên

[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 3 trong tổng số 4 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next
* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn.
* Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề.

Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑ :: Tàng Kinh Các của Thánh Nữ :: Sức sáng tạo đa dạng - Fan Creations :: Fic Sameila-
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblogs