๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑

๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑


 
Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Từ Hàn Tin Tức

[Shortfic-Roneila] Mùa hoa MimosaXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
19/1/2011, 04:56
avatar
[Thành viên] - hạtdưaĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 32
Tham gia Tham gia : 09/08/2010

Bài gửiTiêu đề: [Shortfic-Roneila] Mùa hoa Mimosa
Xem lý lịch thành viên

Tiêu đề: [Shortfic-Roneila] Mùa hoa Mimosa

Author: Mouse Loves Rice
@: DAN


LIKE A MIMOSA


AI ĐÃ TỪNG MỘT LẦN NHÌN THẤY HOA MMOSA RƠI...
AI ĐÃ TỪNG GIÂY PHÚT HOA MIMOSA TỒN TẠI VỐI RẤT MONG MANH...
VÀ CHÍNH KHOẢNH KHẮC MONG MANH ĐÓ ..VẺ ĐẸP CỦA HOA CÀNG THÊM GIÁ TRỊ
[You must be registered and logged in to see this image.]
Nếu như, gió vô tình thổi bay cánh hoa,
Nếu như, sóng tình cờ xua tan bọt biển
Nếu như, được gặp em là một định mệnh..
Thì nguyện đời này mãi mãi khắc sâu...

CUỘC SỐNG SẼ NGỪNG KHI CHÚNG TA NGỪNG HY VỌNG Trong một phúc chốc bàng hoàng, Tiểu Trác nghĩ về Tiểu Ninh, hai chữ Tiểu Ninh quá quen thuộc và dường như tim Tiểu Trác luôn gọi hai chữ ấy trong giấc mơ ngọt ngào có chút cay đắng.

Ngày ấy khi mà cuộc sống gia đình của Leila có chút xáo trộn, mẹ cô qua đời trong khi cô chưa trọn niềm vui tốt nghiệp đại học y của mình, cô không thể nào chập nhận chuyện ba mình tự dưng dẫn thêm một người phụ nữ khác về nhà cùng theo người con gái có vẻ lớn hơn cô vài tuổi lại bảo là chị của cô. Leila bỏ đi đến một nơi hy vọng tìm sự bình yên đó, nơi cô đến là một hòn đảo nhỏ mang theo nỗi thương nhớ mẹ, cùng với long oán trách cha,
Nơi ấy có rất nhiều hoa mimosa, rồi những lần ngồi nghe tiếng song vỗ , cô cảm nhận được sự yên lành, mẹ cô như đang ở đâu đó quanh cô, – Nơi mà cô chọn lựa để cách xa cuộc sống gia đình, vốn đã không còn từ ngày mẹ cô trút hơi thở cuối cùng.
Và đây là lần cô nhận nhiệm vụ đầu tiên tại một bệnh viện từ thiện mang tên “ Nhân Ái “

Ngô Trác Hy, một bác sĩ trẻ mới ra trường từng đi Du học ở Anh về tinh nguyện công tác tại một bệnh viện mà đồng lương hàng tháng không bằng tiền thuê trọ khi anh học, nhưng trên môi anh luôn nở nụ cười hạnh phúc ..có người bảo rằng anh dại, với một ngừơi tài ba như anh có thể không bao lâu sẽ lên là một trường khoa của một bệnh viện lớn nhưng anh lại về cai nơi “ Khỉ Ho Cò Gáy “ có thể chính nó sẽ vùi lắp đi tài năng của anh, những lúc như thế này thì Ah Trác chỉ cười thân thiện mà nói “ Hy vọng, mãi mãi không bao giờ tắt, và chính nơi đây, họ cần có 1 hy vọng đó “ và rồi như một định mệnh mang họ đến với nhau ..

- Đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu ..bác sĩ Ngô hối hả , - CÔ là y tá nơi đây đúng không ? làm ơn giúp dùm tôi …
Rồi Ron chỉ cho Leila cách cấp cứu 1 người, - anh ta vừa bị thương cho cánh quạt của con thuyền chem. Vào, mất máu khá nhiều, cô cầm máu dùm cho tôi … Ron đưa tay mình vao chổ vết thương nhằm chặn bớt dòng máu tươi trong người đàn ông đó tuôi ra…Leila lấy bong băng, lau vết thương, và có lẻ như mất máu quá nhiều mà hơi thở của người đó yêu dần
- Trợ tim, oxy…lẹ lên,.cả bệnh viện hối hả trong ca này …khuôn mặt Ron còn lấm tấm những giọt máu của người đàn ông đó, chíêc áo blue trắng của anh như chuyển sang màu đỏ,…
- Nghi ngờ có mãnh vụn sét trong vết thương, nếu không tiến hành phẩu thuật lấy mãnh vờ ấy ra có lẽ anh ta sẽ không giữ được tính mạng, chuẩn bị máu để truyền cho tôi … Leila vẫn đang loay hoay không bíêt mình phải làm thế nào vì dủ sao chính cô cũng chỉ mới ngày đầu tiên nhận nhiệm vụ tại đây , mọi thứ đều lạ với cô ..Ron la len
- Sao không đi lẹ đi, ở một bệnh viên nhỏ vùg đảo vắng, thíêt bị không được tối tân, cộng thêm y bác sĩ không nhiều, đa phần là những người tình nguyện về đây thì một ca phẩu thuật thế này khá quan trọng…Ron cố gắn hết sức trong tíêng than đau của anh thanh niên …
Và những cố gắn của họ cũng được đền đáp.Ron bước ra ngoài, chíêc áo còn dính máu, khuôn mặt có vẻ mệt mõi nhưng anh nở nụ cười rất tươi, vì cưới được 1 con người người,
- Ron ..
- Chú Miêu ,
- Thành công chứ ?
- Dạ, ok,
- Con làm gì mà chú ok được chứ, à chú quên giới thiệu cho con một nữ bác sĩ mới vừa nhận chức, khoa ngoại ..Chú Miêu tìm một người và Leila vừa bước ra từ thang máy - Tiểu Ninh, lại đây con, giới thiệu với con Tiểu Trác, Bác sĩ con theo anh ta mà học hỏi nhe ..Leila nhìn Ron, Ron ngạc nhiên
- CÔ ấy là bác sĩ ..? con còn tưởng ?
- Chào anh, hy vọng anh chỉ dạy thêm ..
- Chỉ dạy thì không dám, nhưng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ ..Ron đưa tay ra bắt lấy tay Leila, thật ra từ khi Leila thấy Ron cố gắn hết sức để giúp người thanh niên ấy, Leila cảm thấy khâm phúc, và có lẻ đây cũng chính là nhân duyên an bài cho họ ..
Kể từ đó tình cảm họ đến với nhau thật nhẹ nhàng, khi thì cùng nhau trực ca đêm, khi thì Tiểu Trác đến nhà sửa dùm Tiểu Ninh cái bản lề của cái tủ ..và chuyện gì đến cũng sẽ đến ..

….

6 tháng sau…Ngày 01/09/2001
Ca trực của họ tan lúc này là 11g
- Tiểu Ninh chúng ta đi ăn gì đi…
- Em không ăn đâu, em phải về nhà rồi ,,..có chút gì đó buồn bả trên khuôn mặt của anh nhưng anh cũng đưa Leila về nhà, anh quay lưng về long chợt buồn và nghĩ “ cô ấy không nhớ gì sao ?...” Ron lắc đầu bước đi …
….
Nhanh tay gọi xếp thêm con hạc giấy sau cùng và cẩn thận bỏ trong chíêc lọ thuỷ tinh, Trời thu có chút gì đó se lạnh, Leila cảm thấy hơi sợ khi con đường khá vắng bong người nhưng điều đó với Leila không phải là vấn đề, đứng trươc nhà Ron, nơi mà ban đêm thoang thoảng mùi hương thơm của hoa Mimosa, trời thu gió lạnh , những cơn gió nhè nhẹ thổi nhựng cánh hoa bay trong không gian như nhựng bọt tuyết trắng của vùng nhiệt đới, Ron từ trog nhà bứơc chợt nhìn thấy Leila đang đứng đó, Ron không tin vào mắt mình, anh từ từ bước tới, anh nhìn Leila , và như họ hiểu nhau họ không nói bất cứ điều gì, Ron ôm Leila vào long, Ron cười hạnh phúc ..
- Lúc nảy anh tưởng ?
- Sao em lại không nhớ, em vội về nhà chỉ để làm xong cái này …Leila đưa tặng Ron món quà là 1 lọ thuỷ tinh hạc giấy…” người ta nói nếu như xếp 1000 con hạc giấy thì những hy vọng của chúng ta sẽ thành sự thật, em từng đọc một quyển tiểu thuýêt, Thời loạn ở Thượng Hải, khi mà Nhật Hoàng Chíêm đóng Nam Kinh, vốn chính là căn cứ của chính phủ trung Quốc, có một anh chàng mang trong người 2 dòng máu Trung Nhật, tên là Điền Hiếu Nghĩa, nhưng lại si tình bà tư nhà họ Cố tên Trịnh Nguyệt Phụng, trong một đêm anh ta có thể xếp những con hạc giấy để chứng minh tình yêu của mình, Leila chưa nói hết câu thì Ron nói tiếp - Anh mãi là hy vong của em, còn em thì mãi mang hy vọng của anh thành hiện thực “

Ron ôm Leila chặc hơn, họ yêu thương nhau, Ron là bến bờ hạnh phúc mà Leila cảm nhận được của cô, còn cô chính là điểm tựa bình yêu cho Ron…
Rồi tình yêu của họ nhưng những mùa mimosa, Leila thường nói cô ghét gió bởi vì nếu như xác hoa đừng bay thì chắc đẹp hơn nhiều …nhưng có một điều tình yêu của họ chưa từng một lần bay theo xác hoa mimosa

Cho đến một ngày ………

Khi mà Leila đang ngịch những bọt biển, cô thích hương hoa mimosa, còn anh thích bọt biển, anh cảm giác, dù sóng có mạnh đến đâu, bọ biển vẫn cứ tồn tại cứ như hy vọng của con người “ CUỘC SỐNG SẼ KHÔNG KẾT THUC KHI CHÚNG TA CÒN HY VONG”

Rồi trong cái giây phúc hạnh phúc đo, bọt biển rồi cũng bị song cuốn đi
Leila đọc xong bức thư thì mắt cô chợt buồn, Ron vẫn ngồi đó, trên chíêc xích đu trong một rưng cánh hoa mimosa, Leila nép vào vai Ron . còn đêm nay nữa, Leila phải về, chị hai của cô viết thư, rằng ba cô vì căn bệnh tim mà qua đời, lúc đó Leila chợt nhớ ra rằng mình đã rời bỏ cha 2 năm rồi, tim cô thắt lại khi cảm thấy có chút gì đó đớn đau, cánh hoa mimosa vẫn cứ rời như những ngày ấy nhưng có lẻ Tiểu trác và Tiểu Ninh sẽ phải xa nhau một thời gian
- em sẽ trở lại nơi này chứ ?
- Nhất định, mùa hoa mimosa , em sẽ trở lại, sẽ cùng anh nghịch cùng bọt biển
Leila nép sát vào Ron, Leila cảm thấy mình không nở rời bỏ nơi đây, nơi mà với cô là những tháng ngày bình yên không lo nghĩ …

…..

Leila đã ra đi, mùa mimosa đã đến, Ron vẫn trên chíêc xích đu áy mỗi khi đi làm về, anh nghe xa xa tíêng song vổ, anh tưởng tưởng những bọt biển vẫn đang tung tăng trên những con song lớn
- em đã đi 2 mùa mimosa,
Ron vẫn đều đặn gửi thư cho Leila, Ron vẫn nhận được thư hồi âm nhưng mà những dòng chữ đó không đủ xua tan đi nỗi nhớ Leila trong anh, rồi suy nghĩ chợt đến, anh quýêt định đi tìm Tiểu Ninh,
….
Và như đia chỉ trên những bức thư, anh tìm đến một căn nhà khá rộng, anh hớn hở bấm chuông, khuôn mặt tràn đầy hy vọng gặp được Leila và cho cô bất ngờ nhưng người con gái xấut hiện không phải người anh iu thương, …

Cuộc đời thật sự trớ trêu, anh nghi chết lặng đi khi đi theo từng bước của người chị cùng cha khác mẹ với Leila, đó chính là Tavia, cô dẫn anh vô một căn phòng, nhìn lên bức ảnh một vườn mimosa, …và trên giường là khuôn mặt quen thuộc, nhìn lên bước ảnh, Ron bỏ chíêc ba lô xuống bước tới, nhìn Leila, anh nắm tay Leila nhưng cô đả giật ra và hoảng sợ nép vào sau tavia ..

Ron nhìn Tavia, ngày Leila về nhà chịu tang cha, cũng là một tai nạn giao thông xảy ra, chính tai nan lần đó đã lấy đi đôi chân của Leila và ký ức của cô, cô không còn nhớ gì về quá khứ cả, những bức thư mà Ron víêt cho Leila, Tavia cố gắn đọc cho Leila nghe hy vọng cô nhớ lại, rồi người hồi âm cũng chính là Tavia, Ron đau đíên từng cơn, nước mắt Ron rơi xúông trên tay của Leila, Ron có chút gì đó nhìn người con trai đang khóc vì mình, nhưng cô cô không bíêt tại sao như thế ..

Ron vẫn hy vọng vào ngày mai, Ron tìm lại ký ức, ký ức về chuyện tình mimosa và bọt biển, Ron xin vào làm tại một bệnh viện đang điều trị cho Leila, tavia cũng là một bác sĩ, và trái tim chân thành của Ron, đã làm cho Tavia rung cảm, dẫu bíêt trong tim Ron mãi chỉ có 1 mình Tiểu Ninh, mãi mãi chỉ có em gái cô, có đôi khi cô cảm thấy ghen ty, cô muốn ngưòi ngồi trên chíêc xe lăng ấy chính là minh để được anh yêu thương , anh vỗ về…cũng chính vì tình yêu của tavia dành cho Ron mà làm cho anh chàng Sammul, người đem long yeu Tavia bấy lâu mang long ganh tỵ ..

Ký ức của Leila đựơc Ron từng ngày từng ngày tìm về , Leila nhớ lại từng chút từng chút một, Ron hạnh phúc khôn xíêt, mỗi một ký ức của Leila là niềm hạnh phúc tột cùng của Ron, Ron tin rằng hy vọng vào ngày mai, tình yêu của họ trở về từng giây từng phút bên nhau, rồi Ron cầu hôn Leila, một đám cưới tràn đầy tình yêu đang chờ đón họ, cô ây duyên dáng trong bộ váy cưới được chú rể đẩy ra nhà thờ, niềm mơ ước của Leila , tương lai của họ đang mở ra phía trước , nhưng …cũng từ ngày Leila tìm lại được ký ức, Tavia ít về nhà hơn, vì cô đau buồn, nhưng…
- em không thể nào đám cưới với anh Hy được ..
- tại sao vậy ? Chị đang nói gì vậy chị Di ?Từ khi hai chị em họ sống nương nhờ vào nhau thì tình cảm của họ tốt hơn nhưng …Leila chợt bất ngờ trước câu nói của Tavia, có thể trong cơn say, Tavia cố kèm long trước tình yêu mà Ron dành cho Leila, Tavia cố chịu đựng những giây phúc Leila bên Ron…nhưng có lẻ chính nhờ men rượu, cô đã không kèm chế được chính mình, tavia thật sự ích kỷ, tavia vốn có cuộc sống từ nhỏ đứng lên bằng đôi chân của mình, cô khôgn sung sứơng như Leila, nên sự ích kỷ dần lên trong họ
- Em bíêt em không thể nào sinh con sau tai nạn đó, em yêu Ron, em có bíêt Ron là đứa con trai duy nhất trong gia đình không ? c đã thấy anh ấy đã vì chuyện này mà cải nhau với gia đình…. Leila hoàn toàn bất ngờ, Ron chưa bao giờ noi rằng gia đình anh ngăn cản chuyện tình này, nhưng có lẻ Leila đã ích kỷ không nghĩ đến chuyện này .. đôi mặt Leila chợt buồn khi nghĩ về lời nói của Tavia…

….

TRong bộ áo chủ rể Ron háo hức chạy đến phòng Leila , anh nhẹ tay đẩy cửa vào
- Tiểu Ninh,…
Vẫn im lặng, anh bắt đầu hoang mang khi phát hiện Leila không có trong phòng, anh gọi Tavia
Tavia và anh chạy đi tìm…nhưng rồi, Ron đứng thẩn người, anh đã ngã gụt trong tiếng nấc
- Leila, em đang ở đâu …
Ron khóc, Tavia bóp nhẹ vai anh, Tavia bíêt vì sao Leila bỏ đi, có thể cô ích kỷ nhưng tình yêu luôn có những cái ích kỷ, Rồi từ đó, Tavia luôn bên cạnh Ron, Ron cảm nhận được tình cảm của Tavia dành cho mình, chờ đợi hy vọng một ngày Leila quay về bên anh có lẻ đã quá mong manh, đôi khi anh cũng rung cảm trước Tavia nhưng hình bong Leila mãi mãi chen vào giữa họ, Tavia thì cố gắn hết sức tìm đến con tim Ron, trong một lúc đau buồn, Ron đưa mình vào trong men say – Leila, em đang ở đâu , chưa một giây một phút nào anh quên Tiểu Ninh, một người con gái thân quen đứng trước mặt anh, đang đưa tay ra nắm lấy tay anh,

- Leila, em đừng đi nữa nhe … Rồi Ron ôm Leila vào lòng, anh hôn cô , một nụ hôn nồng nan, cô cũng đáp lại nụ hôn bằng niềm hạnh phúc, ánh mắt trìu mến Ron đang nhìn Leila, đưa tay lên khuôn mặt thân thuộc đáng iu đó, Ron cứ muốn mãi mãi chỉ có giây phút này, và rồi như chợt tỉnh, anh đẩy Tavia “ anh xin lỗi” Tavia bị dứt ra bởi một nụ hôn còn chưa dút, tim cô thắc lại từng cơn, …

….

Cầm trên tay lá thư đầu tiên của Leila gửi về cho chị mình, Ron đau đớn, Leila đã kết hôn với Ray, người con trai yêu cô từ thởu sinh viên, Leila nói Leila cảm nhận được khi mình hoàn toàn hồi phục lại ký ức thì tình cảm của cô dành cho Ron không còn nguyên vẹn nữa, cô không đủ bước lên nhà thờ cùng Ron trong chíêc xe lăng, nên cô chọn cách ra đi, để Ron quên cô, chỉ có Raymond, bên anh ấy cô mới thật sự bình yên, nhựng lời nói của Leila như những dao đâm vào tim anh,….

Anh bắt đầu chấp nhận sự thật mình mất Leila mãi mãi, chấp nhận tình cảm của Tavia dành cho anh,
2 năm sau khi mà Ron và Tavia chuẩn bị một đám cưới, Tavia duyên dang trong chíêc áo dài dạ hôi, cô đang đưa tay ra đón chào cái nắm tay của Ron, người con trai mà cô yêu thương bao năm qua,
- em để quên nhẫn cưới ở nhà rồi ..tavia nhìn Ron
- Sao em lại quên như vậy ? .. để anh chạy về nhà lấy …
- Ok, trong học tủ đựng nữ trang của em , ngăn kéo phía dưới, ..Ron vội vả chạy về, nhưng có lẻ tavia cảm thấy lạnh lạnh nơi khoé mắt, cô đả quên chăng một điều, cô vén áo cưới chạy theo



Ron mở học tủ tìm chíêc nhẫn cười cho Tavia, khuôn mặt anh tuy không rạng ngời nhưng cũng hạnh phúc, vì anh bíêt trái tim Tavia luôn thuộc về anh, phía dưới có một tờ giấy, có những nếp gấp..Ron kéo ra, những dòng chữ thân thuộc của ấy ..

“ Chị Di, chị nói đúng, em không đáng để anh Hy hy sinh tất cả vì em, khi chị nói em bíêt sự thật đó, cũng là lúc em phát hiện chị cũng yêu Hy không thua gì em, và em bíêt rằng chỉ có chị, mới xứng đáng làm vợ anh ấy, từ nhỏ em đã dành mất cha của của chị, thì bây giờ em không thể một lần nữa dành mất người mà chị yêu trong khi nếu như Hy chọn chi, anh ấy sẽ là 1 người chồng, người cha thật sự, còn với em, mãi mãi chỉ là niềm hy vọng, mà niềm hy vọng đó rồi cũng sẽ như xác hoa mimosa bị gió cuốn đi mà thôi…..có thể bây giờ anh ấy không nghỉ đến nhưng rồi sau này nghĩ lại anh ấy sẽ hối tíêc, em sẽ về nơi mà ký ức đó anh Hy mãi thuộc về em, còn anh Hy của ngày nay mãi mãi sẽ là Hy của chị, chỉ có chị mới xứng đáng làm vợ của anh ấy, chị khôgn cần phải lo lắng, em bíêt tự chăm sóc lấy mình..em chúc anh chị hạnh phúc, hãy yêu anh ấy luôn phần của em, chị hãy mang đến cho anh điều hạnh phúc mà em không thể nào mang đến “

..Tavia toang cửa vào phòng trong chíêc váy cưới … Ron đứng lên quay lại, đôi mắt anh vẫn còn dọng nhựng giọt lệ, Tavia đã khóc ..Ron nhìn Tavia
- Ron, em xin lỗi …
- Tại sao ? tại sao ngay lúc Tiểu Ninh tìm lại được niềm tin thì em lại gạt bỏ niềm tin ấy của cô ấy đi
- Lần đó em đã say ..em đã sai rồi Hy .. đừng đi ..ron hất tay tavia ra mặc cho Tavia nắm lại
- Lá thư mà Leila nói rằng đã kết hôn với Raymond, có phải do chính em … Ron đang nhìn vào Tavia, tavia khóc, cô thừa nhận, để Ron quên Leila trừ khi Leila thuộc về người đàn ông khác
Ron bước ra khỏi phòng, cầm theo lá thư, đột nhiên anh dừng lai …nói trong nghẹn ngào “ hạnh phúc không phải lúc nào cũng trọn vẹn, với anh , chỉ cần một hy vọng thật mong manh bên Tiểu Ninh, cũng đủ làm anh hạnh phúc, ”

Ron bứơc vội ra ngoài mang theo lá thư, anh bíêt mình nên đi về đâu ..Tavia đau đớn , trong chíêc váy cưới, đáng lý ngày này phải là ngày cô hạnh phúc nhất, cô mong chờ nhất, nước mắt xót xa, đã 2 năm cuối cùng cô mãi mãi đã không dành được trái tim của Ron, nơi đó không có một khoảng trống nào cho cô, giờ thì cô phát hiện ra, mãi mãi không ai có thể thay thế được hình bóng Leila trong long anh,

…..

Con đường quen thuộc trong xác hoa mimosa rơi, Ron bước thật chậm vào nơi mà anh đã từng có những ngày tháng hạnh phúc bên cạnh người anh thương, rồi chợt anh dừng bước khi có bóng một chíêc xe lăng từng trong nhà đẩy, ra khuôn mặt đó,,..chính là Tiểu Ninh, cô lại đưa tay ra đón lấy những xác hoa mimosa, khi Tiểu Ninh mở mắt ra cũng chính lúc đó nước mắt cô rơi xuống khi trước mặt cô là Tiểu Trác

..Ron khóc, xác hoa mimosa rơi bị vươn lại, Ron từ từ bước tới bên Leila, Leila không cử động, người cô hoàn toàn cứng lại, Ron quỳ bên chíêc xe lăng, mà như một bảng năng anh ôm lấy Leila mà khóc, Leila cũng khóc thật nhiều, - em có bếit là em khờ lắm không .. Ron ôm Leila và nói ..Leila không nói được gì cả - Anh nhớ em lắm ..- em cũng thế …xác hoa Mimosa vẫn rơi và bay trong không trung, họ cảm nhận sự ấm áp từ con tim của đối phương, họ khóc như chưa vào giờ được khóc, những giọt nước mặt hạnh phúc rơi trên mắt họ,

Ron dẩy chíêc xe lăng của Leila ra bãi biển, Leila vẫn cứ thích đùa với bọt biển, - “Trươc đây em ghét gió, vì nếu như hoa mimosa sẽ mãi mãi không rơi thì nó sẽ đẹp hơn rất nhiều nhưng giờ đây chính vì xác hoa mimosa đã mang hy vọng về bên em”

“ Ngày đó nếu niềm hy vọng của anh cũng bị gió cuốn đi như gió từng cuốn xác hoa mimosa thì ngày nay niềm hạnh phúc này sẽ không thiêng liêng như thế ..Leila à” Ron thì thầm bên tai Leila

Xa xa trên bãi biển một người đàn ông trung niên chiều chiều vẫn đẩy chíêc xe lăng của vợ mình ra bãi biển đề nhìn bọt biển tan ra hoà song, Họ đã nhận 3 đứa con nuôi, giờ đây đều là những vị bác sĩ tài giỏi nhưng với họ cảm thấy cuộc sống hạnh phúc nhất không phải là tiền tài danh vọng, mà là niềm tin, tin vào ngày mai, hy vọng vào tương lai, hy vọng mãi mãi không bao giờ tắt

Đã hơn 30 năm, vẫn như ngày nào, ông vẫn mãi là bến bờ hạnh phúc và bà luôn là điểm tựa bình yên của ông…lặng nhìn trong những bọt biển tan ra trong nước, rồi chính nữa lại kết thành bọt biển, và cũng chính là Hy vọng mãi mãi không bao giờ tắt, như xác hoa mimosa dù có bị gió cuốn đi thì nét đẹp của nó mãi mãi trường tồn.

The End

Chữ ký của thànhviên

22/1/2011, 18:07
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: [Shortfic-Roneila] Mùa hoa Mimosa
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Shortfic-Roneila] Mùa hoa Mimosa

hình như là đã từng đọc ở ben Dan rồi thì phải.. trí nhớ đúng là thiệt tệ... cám ơn bạn chanh nhé, mà tác giả fic có đồng ý cho em up không nhỉ

Chữ ký của thànhviên

23/1/2011, 19:48
avatar
[Thành viên] - hạtdưaĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 32
Tham gia Tham gia : 09/08/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [Shortfic-Roneila] Mùa hoa Mimosa
Xem lý lịch thành viên

Tiêu đề: [Shortfic-Roneila] Mùa hoa Mimosa

Em kg có hỏi tg vì lâu rồi hình như kg thấy người ấy nữa, nhưng có để nguồn. Để chạy qua hỏi xanh coi được up kg.

Chữ ký của thànhviên

24/1/2011, 09:35
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: [Shortfic-Roneila] Mùa hoa Mimosa
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Shortfic-Roneila] Mùa hoa Mimosa

chị chỉ nghĩ vậy thôi, chứ mọi người viết fic là để cùng chia sẻ nên sẽ không bạn nào soi chúng ta đâu =)))

Chữ ký của thànhviên

[Thành viên] - Sponsored content

Bài gửiTiêu đề: Re: [Shortfic-Roneila] Mùa hoa Mimosa

Tiêu đề: [Shortfic-Roneila] Mùa hoa Mimosa

Chữ ký của thànhviên

[Shortfic-Roneila] Mùa hoa Mimosa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn.
* Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề.

Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑ :: Tàng Kinh Các của Thánh Nữ :: Sức sáng tạo đa dạng - Fan Creations :: Fic Roneila-
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a blog