| Chuyển đến trang : 1, 2 | 29/1/2011, 09:26 | | [Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Fanfic] Tôi Yêu Em | |
| | | | | | Tiêu đề: [Fanfic] Tôi Yêu Em
T-16 BỆNH NGHỀ NGHIỆP
Một nhóm người bước vào quán café giống như họ đang quay gì đó trong quán, rất may là cái quán không đông khách ngồi để cho họ làm loạn
Sam bước đến bàn Leila, cô ngước lên nhìn anh và bàn tay ngừng bấm máy tính
-Xin chào – Sam ngồi xuống
-Có gì không? – Leila hỏi ngang
-Đang có quay 1 đoạn quảng cáo cho quán café, cái vị trí bàn này rất hợp cảnh và em có thể đổi một bàn khác không Leila?
Leila nhìn qua anh, nhìn về nhóm người, ánh mắt ấy như không muốn hợp tác – còn rất nhiều chỗ trong quán, nếu chọn hôm nay quay tại sao họ không chọn góc máy trước, mà góc ngồi này có đẹp gì đâu ngoài cái cửa sổ
-Thông cảm cho anh, vì ông quay phim kia muốn thế - Sam xuống nước nhỏ
-Quay vài phút hình, chụp 1 số ảnh và đó là cách họ quảng cáo cho anh? - Leila vẫn muốn ngồi lại ở chỗ này – Thật không chuyên nghiệp, phí anh trả họ cao chứ?
Sam giữ lòng dịu dàng và kiên nhẫn trả lời những câu hỏi khó chịu ấy – Ừ
-Cái quán đối diện bên đường, café không ngon, không gian không đẹp nhưng nó lại đông hơn bên anh rất nhiều, vì sao? – Leila đang trở thành bà bao đồng
Sam lắc đầu cười -Em thấy sao?
-Cần làm mới nó hơn
-Hmmm – Sam nhíu mày
-Có 1 cuộc thi pha café chẳng hạn, bảng quảng cáo, thực đơn, trang mạng..v.v biến nó thành đậm chất cafein, gây nghiện – Leila mỉm cười với câu nói tuỳ hứng của mình – và nếu anh đuổi vị trí này vì nhóm họ thì ngày mai anh lại mất đi thêm 2 vị khách nữa vì cung cách phục vụ của mình – Leila đe doạ
Susanna xuất hiện – chuyện gì vậy? – bà hiếu kỳ hỏi và ngồi xuống -Dạ không có gì – Leila mỉm cười nhìn Sam đang bỏ đi
-Con lại đấu khẩu thắng phải không?
Leila nhíu mày thật giống cách của Sam – là tranh luận chứ ngoại
-À, sao Sam lại luôn âm thầm chịu thua con nhỉ?
-Vì con nói đúng
T-17 QUAN TÂM
Ron đưa Leila đi dạo khu chợ nông nghiệp, nơi đây bày bán rất nhiều sản phẩm thủ công và là do chính người người nông dân làm ra nó đứng bán
-Tặng em – Ron đã chọn mua những cành hoa cúc đồng tiền nhiều màu sắc, cuốn sợi dây duy băng thành bó hoa xinh ở một gian hàng bán hoa
-Cám ơn anh – Leila thích và ôm trong lòng mình
Cả hai gặp Sam trong đám đông, anh đến chợ là để tìm mua café hạt
……..
Họ cùng nhau tiếp tục đi dạo quanh khu chợ rộng lớn, nó chỉ diễn ra 1 tuần trong năm. Leila nhìn thấy những sợi dây treo trang trí được kết từ những hạt ngũ cốc nhiều màu sắc rất xinh, nó mang ý nghĩa đem lại sự may mắn và Leila đã mua nó để tặng cho mọi người
-Cám ơn em – Ron nhận quà rất vui, anh gắn ngay nó vào chìa khoá xe của mình
-Cám ơn – Sam mỉm cười, anh ngắm nó rồi cất vào túi ngực áo sơ mi
………
Đến cửa hàng bán tranh thêu, Leila và Ron cùng trò chuyện sôi nổi, còn Sam ngẩn ngơ đứng bên cạnh vì anh không rành về chúng… cảm giác như mình thật thừa giữa hai người, Sam đoán được Ron thích Leila
Cùng đứng trước cửa hàng café, và lúc này là Ron đứng mỉm cười lắng nghe cùng câu chuyện về café của Sam, anh có thể nói rất nhiều về chúng, với anh café cũng là tình yêu
Leila thích thú lắng nghe
………
Sam đi mua nước, khi quay lại anh bất ngờ nhìn thấy thanh xà lớn đang đổ xuống chỗ Ron và Leila đứng, phản xạ của Sam là hét lớn cảnh báo
-Hai người cẩn thận
Ron ngước nhìn lên cao, anh ôm Leila vào lòng và cả 2 cùng ngồi ụp xuống. Những ly nước trên tay Sam rơi xuống đất, anh chết lặng nhìn nó đổ xuống bên cạnh họ, trái tim đập dồn vì lo lắng cho Ron và đặc biệt là Leila
Mọi người xung quanh hét lên, khiến cả khu chợ xôn xao nhưng rất may không có ai bị thương
Ron dìu Leila đứng lên – chúng ta không sao – Ron cười
Leila gật đầu nhìn Ron rồi cô nhìn về Sam đang đóng băng ở đó, bàn tay cô giữ nhẹ lên bụng mình, cảm giác chút nhói đau nhưng đó chỉ là tinh thần của cô lo lắng mà thôi vì nó vẫn được an toàn
T-18 CAFÉ RẤT KHÓ BỎ
Ron rời khỏi nhà Susanna, với chút buồn vì lời từ chối của Leila, anh muốn Leila cùng tham gia chuyến đi sáng tác với 1 nhóm bạn
Susanna ra phòng khách
-Sao con không đi chơi cùng Ron?
-Từ chối là cách để ai đó từ bỏ ý định muốn yêu – Leila đóng cảnh cửa vào
-Tội nghiệp thằng bé – bà mỉm cười
-Nhưng nếu anh ấy yêu con còn đáng tội nghiệp hơn
-Leila à, con đang thay đổi – Susanna bước về phía Leila
-Có lẽ là vậy – Leila cầm ly café uống tiếp – và con cũng nên bỏ thứ thức uống độc hại này từ bây giờ – cô mỉm cười ngồi nhìn ly café
-Con đang có gì giấu mọi người phải không? – bà nghi ngờ, choàng cánh tay qua vai Leila thì thầm
Leila cười nhìn Susanna, cô tin khi báo tin này ngoại sẽ rất vui, nhưng sẽ chỉ là mình Susanna biết vì nếu ba Đường và má Đường biết thì chắc chắn mọi chuyện sẽ rối tung lên
………
Mưa bóng mây ở nơi đây thật buồn, cái lạnh càng như buốt hơn và những con phố cũng trở thành cô đơn. Leila không thích đi đâu đó xa mà chỉ là đến quán để chuyện trò
-Hôm nay em đã không uống café –anh bên cạnh Leila, cô chọn chỗ bàn quen thuộc vẫn hay ngồi và chỉ để ngắm mưa, và lúc này đây Leila mới hiểu được vì sao Sam không thích biến cái quán của anh thành tổ hợp buôn bán café ngon
-Đâu vì café mới đến quán, chiều nay quán chính là nơi của cảm xúc
-Vậy còn về lời khuyên biến nó thành nơi đậm chất cafein, gây nghiện thì…? - Sam mỉm cười hỏi
-Nếu anh cần doanh thu – Leila cười và uống 1 ngụm trà, 1 ly trà xí muội
-Có thể giúp anh cho ý kiến không? 1 vị café mới
Leila gật đầu, cô đã quyết tâm bỏ café nhưng ngoại trừ dùng thử những ly café của Sam pha, café không phải thức uống sẽ thích sau 1 lần uống thử, nó trở thành vị say khi ta đã uống lâu nhiều lần – nói cho em biết trước cái tên của nó đi
Cái miệng cong và đôi mắt nheo mỉm cười, anh bỏ đi về quầy pha chế, tỉ mỉ với ly café chưa chọn tên và đem nó ra mời Leila
Cô uống và trầm ngâm
-Rất tệ phải không?
-Mưa mùa hè – Leila trả lời – rất lạnh và buồn
-Anh biết là em sẽ chọn tên cho nó – anh cầm ly café mưa mùa hè và nếm lại 1 lần, ly café vừa pha cho cô
-Khách đến quán dường như đã bị anh ru ngủ - 1 câu nói vui của Leila – tại sao anh không pha thêm vị vui vẻ vào trong café nhỉ?
-Anh cũng không biết vì sao
Cánh cửa quán mở, Ron bước vào và thấy Leila đang ở đây
Ron quay về thành phố vì tâm trạng không vui, anh không thể cầm cọ vẽ vời và ngồi bất động 1 nơi mà không nghĩ đến Leila mỗi phút
Ron ngồi bên quầy, Sam đứng bên trong, ánh mắt vẫn theo dõi từ khi Ron vào quán
-Nhìn gì vậy? – Ron hỏi Sam
-Vậy còn mày, nhìn ai vậy? – Sam cười
-Leila – Ron trả lời – sáng nay tao rủ cô nàng đi nhưng Leila nói mệt, Cô nàng yêu ai nhỉ? cô nàng về đây làm gì nhỉ? Có ý định sẽ sống ở đây không?–ánh mắt anh vẫn luôn nhìn về hướng Leila đang ngồi
-Leila chẳng yêu ai…..trốn chạy,… và có lẽ là ở lại rất lâu.– Sam trả lời
-Leila kể mày nghe như thế?
-Tao chỉ lý giải thắc mắc của mày thôi - Sam đang lau những chiếc ly thuỷ tinh và treo chúng lên chiếc giá treo
-Vậy Leila yêu tao chứ?
-Không yêu, tao cam đoan – Sam chế nhạo
-Vậy chẳng lẽ yêu mày? - Ron hỏi
Sam nhún vai và nhếch miệng cười
| | | | |
|
|
29/1/2011, 13:46 | | [Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Fanfic] Tôi Yêu Em | |
| |
|
|
30/1/2011, 09:52 | | [Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Fanfic] Tôi Yêu Em | |
| | | | | | Tiêu đề: [Fanfic] Tôi Yêu Em
@ cả hai ảnh đều yêu nhưng bả hổng chọn ai cả T-19 ĐIỀU KỲ DIỆU DẦN LỚN THÊM MỖI NGÀY Khi cái vòng eo được nhích thêm 1 vài chục phân, cô không quan tâm mọi người xung quanh đang nghĩ gì, với Leila đó là hạnh phúc và chờ đợi, 1 điều kỳ diệu đang dần lớn thêm mỗi ngày Leila bắt đầu vẽ, sống với căn phòng vẽ và những bức tranh của riêng mình Có tiếng gõ cửa -Vào đi – cô kéo những vệt màu sơn lên khung toan, vô định và cảm xúc Ron bước vào, anh tặng Leila bó hoa đồng tiền với cách bó kiểu riêng, mỗi tuần đều như thế -Chào em, hôm nay em khoẻ chứ? Bó hoa được đặt trên bàn và Leila mỉm cười nhìn theo -Cám ơn anh Ron ngồi vào giá vẽ của mình, pha màu và cùng vẽ -Cả tuần đã không tìm đến nó, anh không biết nó sẽ thành gì – Ron cười -Em nghĩ nên gọi nó là những mảnh ghép thời gian, dù nó mãi chưa được hoàn thành ……… Anh mang đến cho cô ly trà, cùng Leila đứng bên cửa sổ và nhìn xuống con đường, Leila ngừng vẽ vì cô không thể ngồi yên quá lâu -Anh kể cho em nghe câu chuyện của ngày đặc biệt hôm qua nhé Leila mỉm cười lắng nghe -Vừa xuống máy bay, anh đón tacxi, đến khu cư xá khi dừng lại đèn đỏ, 1 phụ nữ mang thai đã bước vào xe, cô ấy nói cần đi đến bệnh viện vì sắp sinh em bé -Và thế là xe chạy đến bệnh viện? -Ừm – Ron hào hứng kể lại – nhưng chỉ chạy được 1 đoạn, cô ấy kêu đau và -Cô ấy sinh trên xe à? – Leila tròn đôi mắt -Phải – Ron cười lớn, nghiêng dáng người miêu tả - anh và người tài xe đã đỡ đứa bé trai ấy ra trước khi xe cứu thương đến -Anh làm cách nào Ron, thật tuyệt -Đúng, cảm giác đón nhận 1 sinh linh bé nhỏ đến với cuộc sống mới sao hạnh phúc và tuyệt vời đến thế - Ron nhắm đôi mắt và nghĩ lại –anh phát hiện mình có khả năng trở thành nam hộ sinh siêu cấp – Ron nháy mắt mỉm cười nhìn Leila “Cám ơn câu chuyện kể của anh, tôi biết anh đang động viên tôi rất nhiều, từ lúc nào đó chúng tôi đã là bạn thân bên nhau, điều mà chỉ vài tháng trước tôi còn ái ngại, và lúc này đây tôi thật sự mạnh mẽ hơn” ……. -Leila – Susanna gọi – con ngừng ngay những món đồ lạnh của mình lại đi – ngoại dọn tủ lạnh và ném những món bà không thích vào thùng rác Leila bước vào bếp – trời ơi ngoại à, con đâu ăn nó mỗi ngày – cô tiếc rẻ -1 tháng 1 lần cũng không – Susanna gạt tay ra hiệu – nếu ngoại không thể chăm sóc con thì ngoại sẽ gọi cho má Đường của con đấy – bà đe doạ -Ok – Leila nhún vai thở dài – ngoại quyết định Leila quay sang nhìn Sam, anh đứng mỉm cười trên tay cầm đồ nghề sửa ống nước -Anh cười châm chọc ư? -Không, anh không có – Sam tắt bặt nụ cười -Sao con lại sợ con bé vậy Sam? – Susanna quay sang hỏi -Ngoại – cô chống hai cánh tay vào hông -Càng lúc mọi người càng chiều con, Sam , Ron và cả Sunsana – bà lắc đầu mỉm cười- con đừng nhường Leila nữa, con vốn rất ngang tàng mà Sam -Mọi người đừng ghanh tỵ với con – Leila bỏ ra phòng ngoài, cô bước chậm nhưng lại trượt vào nước và té -Không – Sam hoảng hốt, anh lao tới đỡ rất nhanh Leila ngồi bệt xuống đất, tay chống mạnh và đau – A…aaahhaaa -Trời – Susanna hét lớn – ôi cái sàn nhà đáng chết -Con không sao A..aaaha – Leila nhăn nhó -Em đau ở tay phải không? – Sam lo lắng -Đùng rồi …….. Đôi bàn tay to lớn của anh thật nhẹ nhành, nó đang nắm lấy cổ tay Leila và nắn cho nó hết đau, chầm chậm và cẩn thận -A..aaaha -Còn đau chỗ này phải không? -ừm, nhưng đừng đổ thêm dầu, e sợ mùi này lắm -Đổ nhiều vào cho mau lành – Susanna ngồi bên -Không cần đâu Sam – Leila cãi -Phải cần – bà gắt -Con không sao – Leila gằn giọng -Cần – Sam dịu giọng – nó là loại dầu rất công hiệu, anh sẽ làm đến khi em hết Aaaa và nheo mắt chịu đau Leila thay đổi nhanh nét mặt, mím môi cười và tròn to đôi mắt – như thế này đúng không? -Đúng rồi – Sam nắn mạnh tay hơn chút -Ui da aaa – cô rít lên -Thấy không – Susanna mỉm cười, bà ngồi yên lặng và nhìn hai bạn trẻ, trong suy nghĩ của Susanna lúc này bà rất muốn họ sẽ là 1 đôi yêu nhau T-20 NHỚ Leila bước ra từ phòng khám bác sĩ, cô tự đón tacxi để trở về nhà, cái dáng đã trở nên nặng nề hơn trong mỗi bước đi, cô đi qua 1 con đường ngắn, cảm thấy mệt vì vẫn chưa tìm được tacxi -Alô – Leila nhận máy -Em đang ở đâu vậy? – Sam hỏi, anh đến phòng mạch đón và biết Leila đã về …….. -Em đi tái khám mà không nói cho Susanna biết– Sam giải thích – cô đã gọi cho anh -Sáng nay ngoại và anh Ron đã đến A.B, em nghĩ mình vẫn có thể đi một mình -Nhưng còn anh mà – Sam tập trung lái xe -anh đã thuê thêm phụ pha chế, anh thật sự rảnh rỗi -Ông chủ Sam rất khó tính, anh ấy sẽ không tin tưởng người khác pha café đâu – Leila trêu chọc -Anh đã dễ tính hơn nhiều rồi – Sam cong môi hiền lành - kết qua kiểm tra tốt phải không em? -Ừm – Leila gật đầu, cô nhìn ra bên ngoài cửa xe, thoáng thấy một dáng người đi bộ rất giống Ray – ngừng xe, Sam -Hả - Sam bất ngờ - khu này cấm mà -Em nói anh ngừng xe đi – tinh thần Leila vội vã Chiếc xe tấp vào lề đường ngừng lại, Leila bước nhanh ra khỏi xe, bước chân vội vàng tìm người đàn ông đó -Em tìm ai Leila? – Sam đi theo bên cạnh -Một người đàn ông mặc áo khoác nâu – Leila trả lời -Người áo nâu– Sam quan sát xung quanh tìm kiếm -Đi đâu rồi? - tinh thần đang dần hoảng loạn – Ray à -Bạn của em sao? -Không – Leila thì thầm, cô đứng lại, giữa những dòng người trên phố, mất thần và nhìn Sam “Tôi đang bị điên sao? tôi kiếm tìm ai vậy chứ? anh ấy đã chết rồi ..?” Sam nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Leila, anh dắt cô quay trở về Người cảnh sát đi tuần đã xuất hiện bên chiếc xe đậu sai đường của Sam , ông ta ghi phạt và chiếc xe suýt bị kéo về bãi -Em xin lỗi -Không sao? – Sam nhìn Leila …… Bữa tối được chuẩn bị, Sam là người đứng bếp, anh sống 1 mình nên nấu ăn rất ổn -Món đặc biệt đã tới đây – món ăn hấp dẫn được dọn ra bàn Leila ngạc nhiên vì nó được tranh trí rất đẹp – vậy còn hương vị thì sao nhỉ? Sam cười tự tin – sẽ ngon như khi uống café -Ừm – Leila gật gù đang nếm thử -Vậy là ngon? – Sam hỏi -Ừm – Leila mỉm cười -Sao em lại tiết kiệm lời khen hơn nữa chứ Leila – Sam nháy mắt -Công thức của món này là gì Sam? -Aha – Sam cười Tiếng cười lớn trong căn phòng, bữa tối dưới ánh nến lung linh, nó không như những buổi tối lãng mạng khác của tình yêu nhưng thật nhiều niềm vui, tiếc rằng khoảng cách của cả hai chỉ là bạn bè -Ray là ai? – Sam hỏi, anh rửa chén và Leila đứng bên anh để lau chúng khô Chiếc đĩa trên tay Leila bỗng rớt xuống đất bể nát … xoảng -Hãy để đó cho anh, em ra ngoài xem tivi đi – Sam đẩy Leila ra phòng khách và anh tự lay hoay 1 mình trong gian bếp Khi quay lại phòng khách, Sam nhìn quanh và tìm thấy Leila ở bên ngoài. Anh đến bên cạnh và chỉ im lặng -Anh có muốn nghe câu chuyện về Ray không? – Leila hỏi Sam gật đầu -Anh ấy là cha của đứa trẻ mà chúng ta gọi là thiên thần nhỏ và đang chờ đợi từng ngày….nhưng anh ấy đã chết từ nửa năm trước – Leila nhìn Sam Sam bất ngờ qua lời kể -Em có giống 1 người điên không? – Leila bật cười và cô đang khóc Sam choàng cánh tay qua vai Leila ôm lấy cô bạn nhỏ bé và an ủi Ánh sáng của ngọn đèn vàng trước hiên nhà rọi xuống nơi hai con người đang ngồi bên nhau, bóng tối xung quanh họ là 1 màn đêm lạnh lùng, con người quá nhỏ bé và sẽ bị nó nhấm chìm trong tuyệt vọng | | | | |
|
|
30/1/2011, 09:58 | | [Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Fanfic] Tôi Yêu Em | |
| | | | | | Tiêu đề: [Fanfic] Tôi Yêu Em
T-21 YÊU
Sam ngủ trên chiếc sofa, anh thấy mình được đắp chăn ấm mà đêm qua khi xem bóng đá khuya anh đã ngủ quên, sẽ là Leila mà không còn ai khác đã mang nó cho anh. Mắt nhìn quanh căn nhà im ắng, Sam lại ngủ tiếp với cái chăn ấm - “còn quá sớm để thức dậy” –Sam lẩm bẩm
Sau 1 phút, Sam ngồi bật dậy, anh nhìn trên mặt bàn kính trước mắt, chùm chìa khoá xe của anh không còn đó
Sam đứng trước cửa phòng ngủ gõ cửa, nhưng không thấy Leila ra mở, anh đứng hồi lâu và quyết định mở
-Leila đã đi đâu? – Sam tự hỏi, anh hoài nghi điều tệ hại nhất là Leila đã lái xe đến 1 nơi nào đó như để tìm cái chết
Sam lao nhanh ra cửa, và giật thót tim vì Leila đang đứng trước mặt anh
-Điểm tâm sáng nóng hổi – cô khoe
Thở phào nhẹ lòng Sam mỉm cười, Leila đã làm tim anh đứng lại trong những phút qua
-Em lái xe à?
-Đâu có, em đi tacxi, vòng eo của em làm sao vừa chỗ ngồi ấy - Leila cười khúc khích - anh tìm chìa khoá xe phải không? Nó được treo kia kìa
-Ồ - Sam quay ra sau nhìn
-Anh định về quán? Nhưng đồ ăn sáng đã mua rồi
Sam mỉm cười ngồi vào bàn ăn, Leila đang dọn chúng ra như 1 bàn tiệc, cô nói mình bỗng rất thèm và phải đi mua ngay chúng. Cả hai cùng chung sở thích và Sam đang ngấu nghiên ăn ngon lành còn Leila chỉ ngồi nhìn anh
Sam ngước nhìn, đôi mắt đảo tròn và miệng ăn rất ngon – có gì khác lạ ư?
-Không - Leila lắc đầu – 1 đêm bắt anh ngủ trên sofa, đôi mắt thiếu ngủ, chưa kịp làm công thức sáng mà đã bắt anh tiếp tục ăn – Leila mỉm cười – món ngon chứ Sam?
Sam cười thoải mái – à, ra là thế, và đâu có gì nào – Sam tiếp tục ăn
-Anh không phải ở đây đâu, em sẽ không sao?
-Nhưng Susanna sẽ vắng nhà 3 ngày, anh được giao phó mà
-Có chuyện gì em sẽ cầu cứu anh, yên tâm
Sam gật đầu làm theo ý của Leila, nhưng lòng anh muốn được quan tâm cho Leila thật nhiều, nếu Susanna không nhờ thì anh vẫn làm như thế, anh sẽ lo lắng nhiều hơn khi Leila chỉ ở nhà 1 mình
-Vậy còn buổi sáng nay? – Sam hỏi
-Sáng nay? – Leila ngạc nhiên
-Không phải chúng ta sẽ đi mua đồ cho thiên thần nhỏ sao?
-À, đúng rồi – Leila gật đầu
“Sam quan tâm cho tôi nhiều quá, đôi khi tôi hoài nghi đó là tình yêu, tôi cảm thấy mình kiệt sức và thật yếu đuối, tôi cần 1 bàn tay ấm để nắm lấy tay tôi cùng bước đi, cần 1 bờ vai cho tôi tựa vào trong lúc này đây…, nỗi đau càng làm tôi nhớ Ray nhiều hơn”
……..
Sam giống như một ông bố, anh chu đáo ghi ra danh sách những món hàng cần mua trước. Họ đi rất nhiều những cửa hàng trong thành phố, chọn mua đầy đủ chúng và vừa ý nhất
Leila chỉ việc ngồi và Sam chạy quanh khắp mọi nơi, lựa chọn tất cả, anh không mệt mà còn cảm thấy rất vui
Họ quay về quán café khi đã đặt mua tất cả,
-Anh đã rất rành chúng, biết cần mua những gì và không cần thiết thứ gì – Leila chấp nhận việc khen Sam
-Vì anh đã từng mua như thế 1 lần – anh bình thản trả lời
Leila ngạc nhiên nhìn anh
-Đó là 1 câu chuyện của 2 năm về trước – Sam mỉm cười thoải mái
-Họ đã gặp tai nạn phải không? –Ron đã từng kể với Leila
-Lúc đó Ruby đang có thai 3 tháng, tụi anh đã chọn mua rất nhiều để chuẩn bị sẵn sàng, nhưng nghe người ta thường nói, mua sớm thì sẽ không may mắn
-Xin lỗi Sam khi đã tò mò hỏi
-Không có gì đâu, thời gian khó khăn nhất anh cũng đã vượt qua, đôi lần nhắc lại là vì để yêu về nỗi nhớ thôi – bàn tay anh nắm lấy bàn tay Leila – em cũng sẽ vượt qua được nó giống như anh, hãy cố gắng lên em nhé
“Leila thật giống Ruby, nụ cười và đôi mắt, nhưng tôi biết chắc rằng tôi yêu em không phải vì em giống Ruby mà vì em chính là Leila, một cô gái mạnh mẽ, tôi tin điều ấy và tôi sẽ luôn bên em”
| | | | |
|
|
30/1/2011, 22:05 | | [Thành viên] - hạtdưaĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Fanfic] Tôi Yêu Em | |
| |
|
|
31/1/2011, 08:51 | | [Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Fanfic] Tôi Yêu Em | |
| | | | | | Tiêu đề: [Fanfic] Tôi Yêu Em
@ Leila không thể quên Ray bạn chanh àh (((((((( T-22 ÍCH KỶ Mùa thu, khi khoảng sân nhỏ trước nhà phủ kín trong lá vàng, cô cúi người với chút khó khăn và tìm nhặt những chiếc lá đẹp nhất ……. Sam lái xe cùng Susanna và Leila đến buổi triển lãm tranh của Ron, buổi triển lãm của 1 nghệ sĩ trẻ và cũng là đầu tiên -Tranh trừu tượng và anh không hiểu Ron đang vẽ gì – Sam đi bên cạnh Leila Leila mỉm cười – có một câu nói vui là mỗi khi xem tranh trừu tượng mọi người đừng quá cầu kỳ, hãy nghĩ giản đơn và trong sáng như một đứa trẻ -Ừm – Sam cười – anh thích ngắm những bức tranh của em hơn Leila, và lúc nào đó em sẽ vẽ tặng anh 1 bức tranh nhé? Gật đầu Leila mỉm cười -Em đã xem bức tranh ngoại vẽ tặng anh – Leila nháy mắt -Hả - Sam ngạc nhiên và khuôn mặt đang dần ửng hồng – bức tranh đó à, vẫn còn ở nhà cô Susanna sao? Leila gật đầu -Em đã xem nó? Leila gật đầu Anh tủm tỉm cười và bước đi bên cô “Nếu có cái lỗ, chắc tôi sẽ nhảy xuống đó, tôi không biết Leila sẽ suy nghĩ gì khi xem thấy, sẽ ra sao nhỉ? thôi thì hãy xem nó như là sự tình cờ hữu duyên” ……. Bức tranh Leila rất lạ, cô tỉ mỉ ủi khô những chiếc lá để giữ lại màu, cắt nhỏ chúng ra, dán chúng lên một tờ giấy trắng và phun lên chúng 1 lớp keo bảo quản. Bức chân dung hoàn thành chỉ với 1 giờ đồng hồ, Leila gói nó vào chiếc hộp vuông nhỏ -Leila – cánh cửa phòng vẽ đang mở nhưng Sam không bước vào, anh vẫn đứng bên cửa, gõ lên vài tiếng và gọi Cánh tay Leila dơ lên vẫy ra dấu, cô ngửa mặt lên cao như ngắm cái trần nhà, hành động làm Sam thắc mắc -Em sao vậy? – Sam bước vào -Có khăn tay không, cho em mượn đi Sam luôn mang theo như 1 thói quen tốt, luống cuống rút ra và đưa nó cho Leila –Không sao, chảy máu cam thôi mà, em vẫn thường như thế - Leila giải thích -Vậy em ngồi xuống đây đi – Sam đưa Leila ra chiếc ghế bành , anh loay hoay nhìn quanh -Anh tìm gì vậy? -Sam không biết anh phải làm gì nữa Leila cười khúc khích – khí hậu lạnh là thế, thành phố vốn lạnh quanh năm, và mùa thu mà nó lạnh như mùa đông, nên em chưa thể quen thôi -Ừm – Sam lo lắng ngồi thấp xuống bên cạnh Leila vội nhìn về hướng chiếc hộp, bức chân dung vẽ Sam bằng lá cây đã được cất bên trong,may mắn Sam chưa nhìn thấy à cô muốn tặng nó cho anh vào lúc nào đó Ron cũng ghé nhà Susanna, anh đi lên phòng vẽ, đứng trước cửa im lặng, Sam đang ở đây và Ron sẽ ra về -Về sao Ron? – Susanna hỏi, bà ở phòng khách nhìn thấy Ron đi xuống -Dạ, cháu qua gặp Leila 1 chút và phải về phòng triển lãm “Sao tôi luôn bắt gặp những khi Sam xuất hiện bên Leila, và linh tính cũng là như thế? tôi thật sự ghen vì điều đó” – Ron lái xe rất nhanh ra về …….. Tối nay, Ron ghé đến quán café, Sam pha 1 ly café đúng gu của Ron, đặt xuống bàn và ngồi đối diện -Chuyện lạ khi mày đến đây giờ này – Sam hỏi vui -Vì cảm thấy trong lòng ấm ức nên đến – Ron nhấm nhẳng -Hử - Sam nhíu mày -Mày yêu Leila chứ? Sam không trả lời mà nhìn Ron -Mày biết tao yêu Leila mà -Thì sao? -Ai cũng có sự ích kỷ và tao không muốn thế -Leila không yêu mày– Sam bình thản – bình đẳng chút đi Ron Ron cười khỉnh - Thằng bạn tồi, tao thật sự muốn đánh mày đó Sam -Đánh nhau trong quán sao? – Sam nhìn quanh quan sát -Phải – Ron đưa thẳng nắm đấm vào mặt Sam rất mạnh Sam gã xuống đất, anh chàng lồm cồm đứng lên và trả lại cho Ron 1 cú đấm công bằng Mọi người trong quán hoảng hốt, họ chạy đến và ngăn cả hai -Không cần giữ, chúng tôi hết đánh nhau rồi – Ron cười, ngón tay cái vuốt lên khoé miệng đang rỉ máu -Vậy là huề nhé- Sam trả lời, bên xương má đang đỏ tấy và dần chuyển sang bầm đen -Hai người đang làm gì vậy? – người phục vụ trong quán lo sợ hỏi Sam và Ron cùng mỉm cười “chúng tôi luôn thế, sẽ đánh nhau nếu có xung đột, nhưng lần này thì quá nhẹ nhành khi mỗi đứa chỉ đấm nhau 1 cái thoả sức, vì cả hai chúng tôi đều yêu Leila và sẽ công bằng nếu Leila chọn 1 trong 2 người” T-23 MẸ Mùa đông đến, nó khắc nghiệt và giá lạnh hơn mọi năm cũ, Susanna trở về nhà từ siêu thị và Leila đi phía sau -Thật lạnh – bà đặt những túi hàng xuống bàn ăn -Chúng ta nên trốn trong nhà suốt mùa đông như gấu ngoại à – Leila đọc lại những cuộc gọi nhỡ trong điện thoại vì đã để quên nó ở nhà, sắc mặt cô nàng đang dần thay đổi -Chuyện gì vậy con? – bà nhìn Leila -Mẹ gọi cho con – Leila đang gọi lại …….. Sam mang ly cacao nóng đến mời người khách, bà đến đây như muốn tạo sự bất ngờ cho người thân nhưng khi căn nhà của họ khoá cửa bà phải tìm đến 1 quán cafe và trú lạnh -Cám ơn – bà gật đầu nhìn Sam, họ không quen nhau – xin lỗi, bài hát vừa rồi rất hay, tôi có thể yêu cầu nghe lại không? Sam gật đầu mỉm cười, anh thì thầm với người phục vụ -Xin lỗi cô là khách du lịch? – Sam cúi thấp người và lịch sự hỏi, anh chú ý đến chiếc vali du lịch lớn được kéo theo và bây giờ đã là hơn 5 giờ chiều, một thói quen tốt bụng anh sợ người khách lạ chưa tìm thấy khách sạn và muốn giúp đỡ -Vâng, tôi vừa đến thành phố vài tiếng trước -Cô đã tìm được khách sạn nào chưa? -À, cám ơn, tôi đang chờ người thân đến đón Anh cười rồi bỏ đi, một cảm giác thật lạ khi anh thấy nét mặt bà rất giống 1 người Leila bước vào quán, cô mỉm cười khi thấy Sam và tìm quanh các dãy bàn. Sam ngạc nhiên nhìn theo Leila, cô đang đi về phía bàn người phụ nữ, đứng lại và cười với bà Người phụ nữ đứng lên nhìn Leila kỳ lạ, ánh mắt đang rất ngạc nhiên ……. -Sao mọi người lại giấu con chứ? – bà Đường đang ngồi bên cạnh Leila và nhìn Susanna ngồi đối diện -Con xin lỗi, vì con muốn ngoại giấu - Leila cầm chiếc muỗng và phá nhỏ vụn món bánh ngọt tráng miệng sau bữa tối trên đĩa của mình -Con luôn luôn là thế Leila, chỉ thích làm theo ý của mình – nét mặt nghiêm khắc bà nhìn Leila- 1 phụ nữ đã trên 70 tuổi và 1 cô gái đang mang thai, họ sống ra sao nếu không có người thân bên cạnh? -Con đang nghĩ là ta rất già – Susanna lên tiếng phá đi không khí nặng nề -Con không bao giờ bằng lòng khi mẹ sống ở đây 1 mình và bây giờ lại thêm cô nàng này nữa, mọi người làm con tức điên lên đây -Vậy thì con ở lại đây đi – Susanna nói Leila đứng lên và dọn dẹp mọi thứ trên bàn -Để mẹ làm cho – bà Đường giành lấy công việc -Con làm được mà, con vẫn làm mỗi ngày – Leila nhìn mẹ -Hai bà cháu ra phòng khách đi – bà Đường nhẹ nhàng -Đi lòng vòng quanh nhà tập thể dục thôi cô bạn nhỏ - Susanna ra lệnh …… “Đã rất lâu mới được ngủ với mẹ, tôi thấy mình giống như cô bé nhỏ mong được che chở, mẹ vẫn chưa hỏi tôi về mọi chuyện và dường như mẹ hiểu và không muốn tôi phải khó khăn trả lời” Bà Đường nhẹ nhàng bước xuống giường vì sợ làm Leila thức giấc. Bà vào bếp để chuẩn bị bữa sáng cho mọi người -Con dậy sớm thế? – Susanna đi vào, trời mùa đông nên bà không đi tập thái cực -Con đã quen với thời gian rồi mẹ -Và Leila cũng thế, con bé đã quen với nơi đây rồi Tiếng thở dài của bà Đường, bà quay lại nhìn mẹ - chúng ta đừng nhắc về nó nữa, thời gian này hãy để cho con bé cảm thấy vui vẻ nhất Susanna mỉm cười và cầm tờ bản tin sáng lên đọc T-24 QUYẾT ĐỊNH “Với tôi lúc này, cuộc sống giống như là những vòng tròn đồng tâm, được yêu thương, và bảo vệ. Khi cảm thức yêu thương của con người là 1 phần trách nhiệm thì con người sẽ hiểu, cần phải sống không chỉ cho riêng mình” …….. Ngày mùa đông hôm nay thật ấm, Ron đến tìm Leila, mang theo những cành hoa calla trắng. Họ cùng đi dạo quanh công viên các hoàng tử -Đã lâu rồi anh không cùng ai đi dạo như thế này -Vậy là em đang bắt anh đi chứ? -À, không – Ron cười – anh muốn được như thế, nếu có thể sẽ cùng em đi mỗi buổi chiều -Sao anh không chọn cho mình 1 cô gái nhỉ, lúc đó sẽ ý nghĩ hơn -Anh tìm được rồi đấy -Rồi ư – cô đã đoán ra được câu nói anh sắp nói – để em đoán nhé -Ừm -Một cô gái dịu dàng, nụ cười trong sáng và sẽ yêu tranh của anh -Em đoán đúng rồi – Ron dừng lại, ánh mắt dịu dàng nhìn Leila và hai bàn tay như muốn nắm lấy bàn tay kia – cô gái ấy là em -Em biết anh đang đùa đấy Ron – Leila mỉm cười cứu chữa – vì chúng ta là bạn tốt của nhau, bạn thân luôn nhé? Ron cười ngượng ngùng và giấu đi ánh mắt buồn của mình – câu hỏi của em anh thật khó trả lời Leila, vì anh không muốn chúng ta chỉ là bạn Leila vẫn nhìn anh cười để anh không thấy mình lúng túng hơn -Nhưng anh phải chấp nhận…. vì đó là quyết định của em – đôi bàn tay anh bỏ sâu vào túi áo khoác, anh bước đi khi Leila muốn tiếp tục đi dạo “Tôi lại thất bại, lần nữa Leila vẫn chưa yêu tôi và có nghĩa là Leila sẽ chọn yêu Sam hay cũng có thể sẽ không chọn yêu ai trong 2 chúng tôi, hôm nay là ngày đáng buồn” …… Leila trở về nhà, cô cắm những cành hoa calla vào chiếc bình thuỷ tinh cao -Hoa của Ron tặng ư? – Susanna hỏi, bà nhìn lén Leila và giấu khuôn mặt mình sau cuốn tạp chí nghệ thuật -Dạ - Leila trả lời -Ron cũng thật dễ thương – bà Đường nói chuyện với Susanna -Đúng rồi – Susanna trả lời -Vậy mẹ thấy Sam thì sao? – bà Đường hỏi tiếp -Cũng rất hay, 1 anh chàng tốt bụng, nhưng rất khó đoán suy nghĩ -Vậy mẹ chọn ai? – bà Đường thích thú -Ví von Ron là lửa chúng ta cần để sưởi ấm giá lạnh, và Sam là nước thú vị đấy nếu như ta đang chết khát giữa sa mạc – Susanna cười vui vẻ -Lửa để nấu thức ăn và nước để giặt quần áo, bà nội trợ nào cũng cần, lửa cho mẹ và nước cho ngoại đấy ạ - Leila giải thích và bước lạch bạch về phòng ngủ ……. Ron đứng trước cửa nhà Sam, bấm chuông, Sam ra mở cửa và Ron lững thững bước vào -Chuyện gì vậy? – Sam hỏi -Đến gọi mày đi uống bia - Ron thả mình xuống sofa Sam đóng cửa và ngạc nhiên đứng nhìn -Điều ngớ ngẩn nhất là khi tự thú nhận mình yêu và bị từ chối – Ron cười thẫn thờ -Vì Leila phải không? -Tao thất bại Sam thở dài, đút sâu 2 tay vào túi quần jean và đứng nhìn Ron nằm nghiêng ngả trên ghế “Ron anh hùng hơn chính tôi, nó dám nói ra lòng mình với Leila rằng nó đang yêu còn tôi thì không làm được như thế” Sam nhìn bức tranh ghép lá đang đặt trên kệ sách, chiều qua Leila đã tặng nó cho anh với câu nói “tặng anh, người bạn tốt của em” “Tôi có phải đã may mắn vì không có cảm giác đau như Ron lúc này, dường như tôi hiểu được phần nào về sự quyết định ấy, sẽ không ai trong 2 chúng tôi thay thế được Ray trong trái tim của Leila” -Sao mày có bức chân dung đẹp vậy Sam? -Leila làm đó, món quà tặng bạn – Sam mỉm cười trong nỗi buồn -Ồ - Ron quay sang nhìn Sam – vậy là mày biết mày chỉ là bạn của Leila còn trước tao sao? – Ron thích thú vì biết điều này -Không phải mày muốn đi uống bia chứ? – Sam nhún vai -Ừa, tao đang muốn uống cả ao đây – Ron trả lời | | | | |
|
|
31/1/2011, 23:14 | | [Thành viên] - hạtdưaĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Fanfic] Tôi Yêu Em | |
| |
|
|
1/2/2011, 14:27 | | [Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Fanfic] Tôi Yêu Em | |
| |
|
|
1/2/2011, 14:27 | | [Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Fanfic] Tôi Yêu Em | |
| | | | | | Tiêu đề: [Fanfic] Tôi Yêu Em
T-25 MẤT ĐIỂM TỐT
Ánh sáng mặt trời rọi thẳng vào mắt Sam, anh tỉnh giấc với cái đầu nhức điên vì đã uống quá nhiều chất cồn vào đêm qua, thấy mình đang ở đâu đó và nằm bên cạnh là Mary, cô bạn học cũ
Mary tỉnh dậy, cô mỉm cười nhìn Sam
-Đêm qua đã xảy ra chuyện gì? – anh ngồi lên, đưa tay bóp chặt cái trán của mình
-1 đêm vui vẻ - Mary trả lời
Sam đang nhớ lại, đúng là đêm qua cả 2 đã đến BG, họ gặp Mary và những người bạn cũ, cùng lắc lư, cùng uống rượu và đến sáng là cảnh tượng này
Sam bỏ cái giường ấm, mặc nhanh quần áo vào người mà không 1 tiếng nói phát ra
Mary mỉm cười, cô ngồi trên giường và chỉ nhìn anh
-Tạm biệt – Sam vắt chiếc khăn quàng cổ lên vai, tay cầm áo khoác, cầm điện thoại rồi cúi tìm đôi giầy của mình
Anh đi nhanh ra hành làng với đôi chân không giầy, ngó nghiêng căn nhà xa lạ và nó chẳng có ai ngoài Mary và anh Mary bước xuống giường, khoác cho mình chiếc áo choàng ngủ , cô đang đi theo sau Sam
-Đôi giầy của anh kìa Sam – cô ra hiệu
Sam đi nhanh chúng vào chân
-Tạm biệt – Mary dịu dàng nhìn anh
Sam gật đầu chào tạm biệt, anh ra về mà không nói thêm lời nào
…….
Sam thoát ra khỏi chung cư xa lạ, đi bộ dọc con phố tìm tacxi và gọi cho Ron
-Mày ở đâu? – Sam gắt – cái gì xảy ra vậy?
-Tao cũng muốn hỏi đây? – Ron trả lời trong điện thoại
…….
-Lũ bạn học cũ quái quỷ – Ron đến quán café gặp Sam – mà chúng bỏ thứ thuốc lắc lư đó vào lúc nào nhanh vậy?
Sam nhún vai đứng trong quầy pha chế
-May mắn tỉnh dậy của tao là 1 cô nàng xa lạ, còn mày trúng số rồi vì đó là nhỏ Mary, nó vốn khóc điên khi mày cưới Ruby mà – Ron cười trêu chọc – anh Sam anh không thoát khỏi em đâu
-Uống đi – Sam đặt mạnh ly nước pha cho Ron xuống trước mặt – 2 thằng ngu bị xỏ mũi – anh nhếch miệng cười
Sam ngước lên nhìn ra hướng cửa thấy Leila đang đi vào, Ron quay lại phía sau và cùng nhìn
-Tao đang suy nghĩ, ra sao nếu cái dáng nặng nề đang bước vào là Mary của mày Sam – Ron cười lớn – mày còn nhớ là tối qua mày xả van an toàn đúng cách chứ?
-Mày lo cho cái thân mày trước đi Ron – Sam đưa tay nhấn đầu Ron xuống bàn
……
Mary bước vào quán cafe, chọn vị trí bàn trung tâm và ngồi đó 1 mình
Ron đến bàn có Leila và Susan đang ngồi cùng trò chuyện. Sam vẫn đứng trong quầy, anh luôn quan sát Mary với ánh nhìn xa lạ mỗi khi cô gái nhìn về phía anh
Mary đợi chờ thật lâu trước khi quyết định đi về phía Sam
-Anh đã bỏ quên lại cái này – Mary đặt lên mặt bàn chiếc đồng hồ
-Cám ơn – Sam trả lời
Mary vẫn nhìn Sam, khiến anh khó chịu, anh quay lưng lại, đứng pha café và không tiếp chuyện
Cô ngồi xuống ghế xoay và chờ đợi……
-Không cần phải xa lạ với em đến thế đâu Sam, dù đêm qua chúng ta đã rất vui vẻ bên nhau, và anh rất tuyệt vời – Mary đong đưa giọng nói - em đến chỉ là trả anh chiếc đồng hồ
-Tôi đã nói cám ơn rồi – Sam quay lại, anh bất ngờ vì Leila đang đứng bên cạnh Mary
-Khi nào thấy cô đơn hãy đến nhà tìm em nhé - Mary mỉm cười và bỏ đi, dáng yểu điệu cô nàng rời khỏi quán
Leila mỉm cười nhìn Sam đang như pho tượng gỗ
-Sam – Leila gọi -Tối nay anh đến nhà ăn tối nhé, má Đường nấu ăn vô cùng tuyệt
-À, cám ơn em – Sam đứng trơ trơ
-Anh cũng đến sớm trổ tài nhé, món lần trước
-À – Sam cười ngượng
-Ok – Leila bỏ đi, ánh mắt nhìn anh bình thản như mọi ngày
“Vô tư đi Sam, chuyện vui đêm thì cũng bình thường thôi, Leila sẽ không trừ điểm mày trong suy nghĩ của cô ấy đâu” – Sam thở phào bối rối
T-26 NỖI SỢ
Ánh mắt cô nhìn anh dò xét và hoài nghi, vì ánh mắt ấy tối nay luôn nhìn cô kìa lạ. Những câu chuyện kể quanh bàn ăn rất vui, nhưng Leila chỉ lắng nghe rồi mỉm cười, còn tối nay Sam hoạt náo thật nhiều, tâm trạng vui vì anh đang có 1 gia đình như lúc này
Leila đứng lên khỏi bàn ăn, cô đi lên lầu rồi đi xuống chậm rãi, ánh mắt anh vẫn dõi theo, cô biết và luôn đánh lờ
“Tâm trạng hôm nay luôn bất ổn tôi không hiểu vì sao, hay vì anh hoài nhìn tôi như thế?”
-Mẹ à – bà Đường cản ly rượu trên tay Susanna
-Nhấp môi thôi con gái, tối nay rất vui – bà mỉm cười và chỉ uống 1 chút, đây mới là ly rượu rót đầu tiên mời bà
-Susanna, tụi con ủng hộ má Đường – Sam mỉm cười
-Nếu không sẽ bị phạt nặng – Ron nháy mắt
-Mức phạt trung thân nhé – bà nghiêng đầu cười vui
“Bỗng dưng tối nay bà lão này lại cảm thấy mình thật mệt, đôi bàn tay cứ run lẩy bẩy và mắt như mờ hơn, nhưng không nên làm mất đi không khí đang vui của nó, ngày tháng rất dài nhưng có bao thời gian được hạnh phúc bên nhau như lúc này, tôi yêu sao những đứa trẻ của mình”
…
Buổi tối kết thúc muộn đến khi Ron và Sam ra về, Susanna rất vui, bà bước về phòng của mình, và sau đó là 1 tiếng động rơi vỡ
-Chuyện gì vậy? – bà Đường trong bếp bước ra
-Dạ - Leila lên tiếng, từng bước chậm mở cửa phòng ngoại như có linh cảm xấu
Leila hét lớn – Mẹ ơi!!!
Bà Đường chạy nhanh vào, nhìn bà Susanna nằm dưới sàn, Leila ngồi bên cạnh, cô ôm Susanna thật khó khăn bởi cái vòng bụng quá lớn của mình và gọi điện thoại tìm Ron, nhà anh ở gần đây
…
Chiếc xe Sam lái nhanh trong đêm, nó dừng lại trước cửa nhà bà Susanna và đèn xe vẫn được bật sáng
-Leila – Sam mở cửa bước ra
Leila đang ngồi ở bậc thềm trước nhà, cô vội lau nhanh những giọt nước mắt trên khoé mắt
-Ngoài trời rất lạnh sao em ngồi đây? – Hai bàn tay giữ chặt đôi tay lạnh cóng của cô
Giọng nói run run – mẹ và Ron muốn em ở nhà, mọi người chắc đã đến bệnh viện rồi, nhưng em muốn đến đó Sam
-Ừ - anh nắm tay và dắt cô đi
…
Xe chạy chậm vì phía trước mắt họ là sương mù, Leila cố giữ bình tĩnh cô muốn Sam lái xe thật tập trung
-Ngoại rất khoẻ, sẽ không có điều gì mang được ngoại đi đâu – Sam nhìn Leila
-Em đã linh cảm xấu trong suốt ngày hôm nay và nghĩ rằng đó sẽ là mình – Leila khóc
-Sẽ không sao, chúng ta tin
Một lần nữa anh nhìn cô khóc, trái tim anh như cùng thắt đau, Sam nhấn mạnh ga và chiếc xe lao nhanh đi trong đêm
-Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are – Sam thì thầm hát - Up above the world so high, like a diamond in the sky – Anh mỉm cười nhìn sang Leila - Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are
Leila cùng hát theo anh - When the blazing sun is gone, when there's nothing he shines upon, then you show your little light, twinkle, twinkle, through the night
“chúng tôi giống như 2 đứa trẻ nhỏ, cùng hát ca và không biết lo sợ”
…
Ánh sáng chói loá trong mắt cả hai, phía trước đầu xe là chiếc xe tải lớn, nó lao nhanh không thắng như muốn nghiền nát mọi thứ
Sam phản ứng, anh đánh vòng hết tay lái, vút nhanh sang bên đường và đâm thẳng vào chân núi
Sam mở mắt nhìn quanh, chiếc xe anh lái đã lăn nhiều vòng trước khi 4 bánh xe của nó hướng lên trên, bàn tay bị cắt nát và đầm đìa máu, anh cố nắm lấy tay cô
Cô nằm im ngừng thở, dòng máu đỏ tươi trên trán vẫn đang chảy ra rất nhiều
Cả cơ thể bị giữ chặt trong xe, anh chỉ biết nằm chờ đợi ai đó sẽ đến cứu, và nhìn Ruby trong nỗi tuyệt vọng
-Sam – Cánh tay Leila nắm lấy tay anh và lay mạnh, cô không bị thương
-Leila - Sam ngất đi trong xe và choàng tỉnh dậy, trán anh đang chảy máu – em có sao không?
-Em đau bụng quá, em sắp sanh rồi – Leila rất đau
Sam dìu Leila ra băng ghế sau, anh gọi cấp cứu
-Em đau quá Sam – cơn đau kéo đến như muốn giết chết Leila
-Anh ở đây Leila – Sam thật bình tĩnh – và bác sĩ sẽ tới rất nhanh thôi
-Không được Sam - bàn tay cô ẩm ướt nắm chặt lấy tay anh, mạnh đến làm bầm xương được -Sam…Aaaaaaaaaa – Leila hét lên trong kiệt sức
…
Ánh đèn phòng cấp cứu vẫn bật sáng, bà Đường ngồi lặng yên trên băng ghế đợi, bà nhìn theo Ron, cái dáng đi qua đi lại vì lo lắng
-Cháu uống café không Ron?
-Dạ… cháu đi mua cho cô nhé?
-Không, cô không uống đâu
Ron ngồi xuống cạnh bà
-Cháu đã gọi cho Leila nhưng không nhận máy, cháu thật lo lắng cho Leila
-Cháu gọi cho Sam đi, con bé chắc chắn sẽ gọi cho Sam
Đèn tắt, cánh cửa phòng cấp cứu mở , vị bác sĩ đang đi về phía hai người và mỉm cười
........
“Tôi không còn sức để hét lên, màn sương ảo ảnh trong cơn đau khiến tôi không còn nhìn rõ ra dáng anh, bên tai ù lên trong tiếng khóc của trẻ, tiếng Sam gọi và vẳng xa đâu đó tiếng còi báo của xe cấp cứu” - bàn tay cô nắm vào không khí và đôi mắt đang thiếp dần
Chiếc áo khoác anh giữ ấm cho Leila, chiếc áo len cao cổ đang cuộn tròn đứa con nhỏ trong lòng anh, Sam run lên vì gió lạnh trong chiếc áo ngắn tay còn lại và chạy ngang giữa con đường để ra hiệu cho chiếc xe cấp cứu ngừng lại
| | | | |
Được sửa bởi keome ngày 3/2/2011, 02:07; sửa lần 1.
Được sửa bởi keome ngày 3/2/2011, 02:07; sửa lần 1. |
|
1/2/2011, 22:42 | | [Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Fanfic] Tôi Yêu Em | |
| |
|
|
2/2/2011, 02:31 | | [Thành viên] - hạtdưaĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Fanfic] Tôi Yêu Em | |
| |
|
|
2/2/2011, 17:49 | | [Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Fanfic] Tôi Yêu Em | |
| |
|
|
2/2/2011, 21:43 | | [Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Fanfic] Tôi Yêu Em | |
| |
|
|
3/2/2011, 01:53 | | [Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Fanfic] Tôi Yêu Em | |
| | | | | | Tiêu đề: [Fanfic] Tôi Yêu Em
T-27 QUÊN Đâu đó cuộc sống vẫn vội vàng, cẩu thả, và cảm thức yêu thương của con người là sự giản đơn …. Tấm bảng hiệu café tắt điện, mọi người nhanh chóng đóng cánh cửa cuối cùng của quán vào và họ cùng nhau ra phố, họ đi đến quảng trường trung tâm cùng tham gia khoảng khắc điếm ngược chào đón năm mới -Anh không cùng đến quảng trường sao Sam? Sam mỉm cười lắc đầu – chúc mừng năm mới mọi người– anh quay người bước đi 1 mình Sam lái xe quanh thành phố, rồi chạy qua còn đường nhà Ron và chỉ để nhìn vào căn nhà của Susanna “tôi muốn ánh đèn trong căn nhà được bật sáng, và 1 buổi tối đầm ấm cùng vui cười bên bàn ăn, nhưng có lẽ đó chỉ là điều tôi mong mà thôi” -A lô – Sam nhận máy -Mày ở đâu vậy? – Ron ở đầu máy bên kia -Ngoài phố -Không phải đến nhà Mary sao? – Ron cười -Tao đùa thôi, qua BG đi cả đám đang ở đây -Ok – Sam mỉm cười và tắt máy “Cô Susanna và Leila đã không còn ở lại, cả hai trở về nhà vì má Đường quyết định như thế. Sức khoẻ của Susanna cần có người bên cạnh chăm sóc, và Leila cũng vậy có lẽ cô ấy đã quên nơi đây” T-28 NGÀY TÌNH NHÂN Quán café xôn xao, nó đông đến lại kỳ, hôm nay là ngày lễ tình nhân và những chiếc bàn chỉ có 2 chỗ ngồi Ông chủ quán vẫn mang tính cách nóng giận vô thường vào quán, anh tháo chiếc tạp dề ném nó trên mặt bàn và bỏ ra ngoài, tâm trạng không vui, cafe sẽ không ngon và anh không pha -Anh Sam – 1 người chạy theo Sam Anh đứng lại chờ -Anh làm rơi nó – anh chàng đưa cho Sam sợi dây may mắn được kết từ những hạt ngũ cốc mà anh vẫn luôn mang theo bên mình -Cám ơn -Ông chủ rảnh tay đi, quán để tụi này lo được -Ok – Sam nhếch miệng mỉm cười … Bước chân đưa Sam đến khu trung tâm thành phố, anh ngừng lại trước toà nhà thương mại và nhìn vào bên trong kỳ lạ, cho đến khi 2 người bảo vệ nhìn anh nghi ngờ thì Sam mới chịu bỏ đi Người phụ nữ vừa đi vào trong đó thật rất giống Leila, nó làm Sam hoài nghi “đã 4 tháng, đó là khoảng thời gian thật dài, và tôi đang cố học cách quên trong trí nhớ của mình ” – Sam lẫn mình vào dòng người trên phố … Leila bước ra từ toà nhà thương mại, và 1 tháng nữa cô sẽ chính thức làm việc ở nơi đây, đó là quyết định mà cô gọi nó là cảm thức Cô đi dạo trên những con phố như đã quen thuộc với mình, ghé đến các cửa hàng nội thất và tìm chọn những món đồ trang trí cho tháng tới, chúng sẽ làm cho căn nhà của ngoại xinh xắn hơn -Vậy có thể giao hàng kịp trong ngày hôm nay không? - Leila nhìn vào đồng hồ - nhưng có lẽ không kịp, vì tôi sẽ phải bay vào 7 giờ tối nay rồi -Chúng tôi sẽ vận chuyển và lắp đặt chúng chỉ trong 1 giờ thôi - người bán hàng -Tôi chọn chúng, tôi sẽ thanh toán hoá đơn nhưng gửi lại đây trong vài tuần nữa Người bán hàng quảng cáo -chúng tôi có đợt khuyến mãi trong mùa lễ tình nhân Leila mỉm cười nhìn người bán hàng “Lại đến valentine, tôi không thích cái ngày mà mọi người chọn là đặc biệt này, 1 ngày của nỗi tuyệt vọng và nó chỉ làm cho tôi nhớ đến Ray” … Sam đến bến cảng, anh chọn 1 quán café trên biển và ngồi đó 1 mình, nó như 1 sự sai khiến mà anh không hiểu vì sao Người phục vụ bàn đi qua Sam, tờ giấy trắng trên khay dọn nước bay xuống cạnh bên chỗ anh ngồi, vô tình Sam nhặt nó lên -Xin lỗi – Sam chạy theo người phục vụ – tôi muốn hỏi bức tranh này là của ai? Người phục vụ trả lời – của 1 vị khách ngồi bàn bên kia, cô ấy đã đi khoảng 15 phút trước -Cám ơn – Sam nói “Người trong bức vẽ ký hoạ là tôi, và nét vẽ đặc biệt ấy là của Leila, vì sao Leila đang ở đây mà không gọi điện cho tôi biết, vì sao Leila đến đây, vì sao luôn có Ray ở giữa hai chúng tôi, vì sao Leila không yêu tôi và vì sao tôi đang cố quên em?” – suy nghĩ trong Sam là vô số những câu hỏi ngờ nghệch … Sam bước vội đi theo những suy nghĩ đang chỉ đường và tìm cô gái khoác chiếc áo màu xanh cổ vịt mà anh đã nhìn thấy ở toà nhà thương mại … Leila đang ở đây, ngồi bên những bậc thềm dài nơi quảng trường thành phố. Cô bé bán hoa trên tay xách theo giỏ hoa đang đi về phía Leila -Chị ơi, tặng chị -Tặng chị à? – Leila ngạc nhiên hỏi – nhưng không phải là của em mà của một người khác -Là ai? Cô bé lắc đầu cười hôn nhiên và bỏ đi Leila ôm giỏ hoa hồng nhung đỏ trong lòng mình và đọc mảnh giấy nhỏ gửi bên trong “ mỗi một cành hoa là 1 ngày anh yêu em” Một người bán hoa khác đang đi tiếp về phía Leila, họ cũng đưa cho cô 1 giỏ hoa hồng nhung và mảnh giấy gửi bên trong “anh đã yêu em bởi những ngày ghép lại, nhưng anh không thể đếm hết số hoa mình phải tặng là bao nhiêu” Lần này là 1 giỏ hoa của cậu bé trai “em có thể trả lời cho anh biết 1 câu hỏi không? Em chấp nhận ngày hôm nay sẽ yêu thêm 1 một người nữa nhé?” Leila đặt 3 giỏ hoa dưới chân mình, cô đứng lên và tìm kiếm anh, cô biết người tặng hoa là anh từ giác quan của mình nhưng cô muốn nhìn thấy anh 1 giỏ hoa hồng nữa từ 1 bé gái và cô bé đưa cho Leila sợi dây may mắn kết bằng những hạt ngũ cốc “nếu đồng ý em hay bỏ nó vào túi áo khoác và không đồng ý yêu anh thì hãy ném nó đi” “Anh ra đây đi Sam” – Leila bỏ lại những giỏ hoa, cầm trong tay sợi dây may mắn, cô bước xuống những bậc thang, rồi thả nó vào thùng rác bên cột đèn cao … Sam chạy đến thùng rác khi Leila đã bỏ đi, anh lay hoay tìm lại sợi dây của mình -Anh tìm nó phải không? – Leila đang đứng sau lưng anh và trả lại sợi dây Sam quay lại – em đã không ném nó đi sao – anh mỉm cười – vậy là em đã đồng ý Cô đứng rất gần, nghiêng vai nhìn anh và mỉm cười dịu dàng Anh ôm lấy Leila, cười tươi trong hạnh phúc và bế cô xoay vòng – Aaaaaaaa, anh đã thành công rồi T-29 HẠNH PHÚC Ánh đèn trong căn nhà lại được bật sáng, tối nay mọi người cùng vui vẻ bên nhau. Bà Susanna đã trở về căn nhà yêu thương của mình và sống cùng Leila, gia đình nhà Đường cũng đã đến đây du lịch vì họ tò mò muốn biết anh chàng tên là Sam ra sao và người bạn thân Ron cũng không thể thiếu trong tiệc vui gia đình -Ôi cứu tôi với – Ron hét lên thảm thiết quay sang cầu cứu cô bạn gái của mình, anh chàng giành đòi bế cu nhóc và thằng bé đã bĩnh lên người anh -Vậy là hôm nay anh sẽ rất may mắn đó Ron – Leila cười lớn và ôm lấy bé con -Để anh giúp em – Sam nói, anh vẫn luôn thích chăm sóc trẻ nhỏ, và trong suy nghĩ của mình anh mong được là cha của đứa nhỏ -Hôm nay con cũng có chuyện vui báo với cả nhà – Bos cười tươi ngồi bên vợ - Kate đã có thai 3 tháng Mọi người hò reo vỗ tay và chúc mừng, sắp có thêm những đứa trẻ ra đời và tình yêu mới sẽ lại nhân thêm. Cuộc sống là những cảm thức yêu thương mà mỗi con người sẽ chọn lựa… -Anh có biết vì sao em chọn tên Phong cho con không? – Leila thì thầm với anh -Vì em yêu Phong mà – Sam hôn lên môi cô thật ngọt ngào Kết thúc chúc mừng năm mới | | | | |
|
|
3/2/2011, 20:15 | | [Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Fanfic] Tôi Yêu Em | |
| |
|
|
3/2/2011, 21:48 | | [Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Fanfic] Tôi Yêu Em | |
| |
|
|
4/2/2011, 14:20 | | [Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Fanfic] Tôi Yêu Em | |
| | | | | | Tiêu đề: [Fanfic] Tôi Yêu Em
đúng là chị đuối nên đốt cháy giai đoạn nhanh , kết sớm bạn chanh à... và giải thích thêm chút nhé .... ổng tạo cho bả cảm tình từ T18 " Leila gật đầu, cô đã quyết tâm bỏ café nhưng ngoại trừ dùng thử những ly café của Sam pha, café không phải thức uống sẽ thích sau 1 lần uống thử, nó trở thành vị say khi ta đã uống lâu nhiều lần"
T-20 đó “Sam quan tâm cho tôi nhiều quá, đôi khi tôi hoài nghi đó là tình yêu, tôi cảm thấy mình kiệt sức và thật yếu đuối, tôi cần 1 bàn tay ấm để nắm lấy tay tôi cùng bước đi, cần 1 bờ vai cho tôi tựa vào trong lúc này đây…, ” rồi khi bả làm bức tranh lá tặng cho ổng vừa cám ơn vừa gửi tình cảm vào đó rồi.... chỉ tại ông Ray làm bả không thể quên đoá mà... p.s: đáng lý ra chị phải có 1 chap : ngày valentine 1 năm sau bả đứng trước mộ ông Ray và nói : ..." em sẽ yêu Sam nhoa" :leila5: ..chúc mừng năm mới : :leila9: | | | | |
|
|
| | [Thành viên] - Sponsored content
| |
| | Tiêu đề: Re: [Fanfic] Tôi Yêu Em | |
| |
|
|
Trang 2 trong tổng số 2 trang | Chuyển đến trang : 1, 2 | | * Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự. * Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn. * Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề. Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
|
|