๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑

๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑


 
Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Từ Hàn Tin Tức

[Sameila Fic - Trans] Anh chưa từng từ bỏ tình yêu ấyXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Chuyển đến trang : 1, 2, 3  Next
16/9/2011, 11:50
avatar
[Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 32
Đến từ Đến từ : Linhlinhđường , đào hoa đảo và từ hàn tịnh trai
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : xem phim , nghe nhạc , đọc báo ...

Bài gửiTiêu đề: [Sameila Fic - Trans] Anh chưa từng từ bỏ tình yêu ấy
Xem lý lịch thành viên http://linhlinhduong.com

Tiêu đề: [Sameila Fic - Trans] Anh chưa từng từ bỏ tình yêu ấy

Anh chưa từng từ bỏ tình yêu ấy

[You must be registered and logged in to see this image.]
Mượn đỡ hình của chj keome

Author: 程月朗 @ Leila’s Baidu bar
Viet Trans by Tiểu Ninh @ sammulchanvn.com


Casting:
Đường Ninh – Leila Tong
[You must be registered and logged in to see this image.]

Trần Kiện Phong – Sammul Chan
[You must be registered and logged in to see this image.]

Huỳnh Tông Trạch – Bosco Wong
Lâm Văn Khiêm – Raymond Lam
Ngô Trác Hy – Ron Ng
Trần Chí Hân – Fala Chen
And more…

Nguồn: sammulchanvn.com

Chữ ký của thànhviên


[You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.]

16/9/2011, 11:53
avatar
[Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 32
Đến từ Đến từ : Linhlinhđường , đào hoa đảo và từ hàn tịnh trai
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : xem phim , nghe nhạc , đọc báo ...

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic - Trans] Anh chưa từng từ bỏ tình yêu ấy
Xem lý lịch thành viên http://linhlinhduong.com

Tiêu đề: [Sameila Fic - Trans] Anh chưa từng từ bỏ tình yêu ấy

Chapter 1:
Cuộc sống không có Trần Kiện Phong


[You must be registered and logged in to see this image.]

“Trần Kiện Phong, làm sao anh có thể đơn phương cắt đứt mối quan hệ của chúng ta?
Sao anh nhẫn tâm tước đọat hết tất cả hạnh phúc của em?”


-----

Trong phòng khách, hai người bạn Đường Ninh và Ngô Trác Hy đang ngồi bên cạnh nhau.

“Ôi, lại phải đi nước ngoài rồi.” Tiểu Ninh cầm quyển kịch bản trên tay, lật đi lật lại. “Lần này phải đi Venice, còn Nhật Bản nữa.” Cô bỉu môi, “Toronto, ghét nhất là phải đi xa như thế.”

“Tiểu Ninh, đừng giả bộ nữa. Nét mặt của em đã bán đứng em rồi.” Trác Hy dùng ánh mắt chán chường nhìn xuyên thấu lòng cô.

“Được rồi, được rồi.” Tiểu Ninh không nhịn được, bật cười thành tiếng, hơn nữa còn cười rất lớn, hân hoan nói, “Cuối cùng em cũng có thể đóng một vai trong tiểu thuyết này rồi. Nào, chúng ta đi ăn mừng đi, em mời.” Cô vừa nói vừa đẩy Trác Hy ra khỏi cửa.

Anh quay lại, “Được rồi, em lau nước miếng trước đi.”

“Nước miếng ở đâu chứ?”

Sau lưng họ, trên mặt bàn là một cuốn kịch bản mới – “Dải lụa màu đen”.

-----

Đêm yên tĩnh. Đèn đường đã được bật hòa với trời đêm. Tiểu Ninh vẫn ngồi bàn viết, chú tấm nắn nót từng chữ.

“Cuộc sống không có Trần Kiện Phong, ngày thứ 863, trời trong. Hôm nay, em nhận một bộ film mới, gọi là “Dải lụa màu đen”. Ôi, em thích tác phẩm này lâu lắm rồi. Nhưng anh biết đó, em không thích xa nhà, không để mang Đậu Đậu và Boo đi theo. Mấy ngày liền không được gặp chúng, em sẽ rất buồn. Còn nữa, chúng ta chưa từng hợp tác với nhau, dù chỉ là một bộ film nhỏ, một vai khác mời cũng không có. Thật là đáng tiếc.”

Cô ngừng viết, mở một chiếc hộp ra, rất nhiều tấm ảnh chụp hình bầu trời, lặng lẽ nằm trong đó.

“Cuộc sống không có Trần Kiện Phong, ngày thứ 478, trời âm u. Từ lúc em nhận ra mình mua sắm vô độ, ăn uống lung tung, em mới biết bản thân đang đau khổ thế nào. Em vẫn hay nói “Trải qua những khó khăn, sẽ là ngày hạnh phúc”, vậy mà cuối cùng ở bên em lại là “mất mát”. Làm thế nào để “đạt được” đây? Trần Kiện Phong, làm sao anh có thể đơn phương cắt đứt mối quan hệ của chúng ta? Sao anh nhẫn tâm tước đọat hết tất cả hạnh phúc của em?”

“Cuộc sống không có Trần Kiện Phong, ngày thứ 390, trời mưa. Một người khi đã ở mức cùng cực bi thương, thì vào bất cứ lúc nào, nhìn thấy bất cứ điều gì, cũng đều liên tưởng đến anh. Phải mà anh nói thẳng cho em biết, có lẽ em sẽ lý trí hơn.”

“Cuộc sống không có Trần Kiện Phong, ngày thứ 254, trời âm u. Trước khi đi ngủ, em nằm trên giường nhắm mắt lại, cố hít một hơi thật sâu, mường tượng ra mùi thơm quen thuộc. Trong lòng bỗng cảm thấy rất thỏa mãn. Cho dù đã cách xa lâu như vậy, cảm giác vẫn rất quen thuộc, chỉ là… anh đã rời xa…”

“Cuộc sống không có Trần Kiện Phong, ngày thứ 82, trời trong. Gần đây bận rộn đến mụ người. Em tự thuyết phục chính mình, anh đã muốn có chút tự do, em cũng nên tôn trọng quyết định của anh. Dù sao chúng ta cũng đã cần có nhau, dù sao chúng ta cũng đã từng hạnh phúc. Vậy là đủ rồi. Có lẽ… Đêm nay không phải là một đêm an giấc.”

“Cuộc sống không có Trần Kiện Phong, ngày thứ 24, trời trong. Trái tim cứ từng chút, từng chút lại đau. Cảm giác trống rỗng như thủy triều rút nước, càng đau, nước mắt càng khô ráo. Cố gắng hít thật sâu, muốn rũ bỏ sự đau đớn mà trái tim đang chịu đựng. Khi tỉnh dậy, lại tự mình trấn tỉnh. Rõ ràng chỉ là giấc mộng, tại sao không thể mở mắt ra? Mọi chuyện cứ như sự thật.”

-----

Từ khi anh ra đi, ngày nào cô cũng ngẩng lên ngắm bầu trời, rồi chụp hình lại. Rửa ảnh ra, cô lại viết vào sau bức ảnh, và để tất cả vào một chiếc hộp. Chớp mắt một cái, đã 863 ngày trôi qua. Mỗi đêm, cô đều nhốt mình trong một thế giới ngập đầy cảm xúc, yên lặng không một tiếng động, nhưng lại u tối, kéo dài.

Khóe môi càng lúc càng thêm đắng. Trần Kiện Phong, lẽ nào chúng ta chỉ vô tình đi lướt qua nhau như thế sao?

---

“Chị Ivy, thế là thế nào? Sao tôi lại đóng cùng một bộ film với Đường Ninh chứ?” Trần Kiện Phong cau mày, có vẻ cực kì giận dữ, xông vào phòng làm việc của người quản lý – Ivy.

Ivy đẩy gọng kính, nhẹ nhàng nói: “Tôi đâu có nói là cậu sẽ không đóng film cùng cô ấy.”

“Lần trước tôi hỏi chị có nữ diễn viên nào tham gia, chị nói chỉ có Nancy thôi, cô ấy dù sao cũng không phải là người quen…” Anh đột ngột dừng lại.

“Vậy cậu và Đường Ninh quen thân lắm sao? Hình như hai người còn chưa từng hợp tác mà.”

“Không quen.” Anh cúi đầu, quay sang chiếc ghế sofa, ngồi phịch xuống.

“Kiện Phong, bây giờ mỗi năm cậu chỉ đóng cho công ty 2 film. Lần này chính Giám chế Lương mời cậu đóng vai bác sĩ, cậu không được từ chối, Hơn nữa, bây giờ việc cấp bách của cậu là kiếm tiền, đừng kén chọn quá.”

Kiện Phong chỉ im lặng nhìn xa xăm, nét mặt lộ rõ vẻ buồn bã. Hai tay nắm chặt lại, cho thấy trong lòng anh không được yên.

-----

Mọi thứ đều được tiến hành nhanh chóng và theo trình tự. Đây là lần đầu tiên Tiểu Ninh và Lâm Văn Khiêm hợp tác. Nhưng chỉ sau vài ngày làm việc, họ đã có thể diễn vai tình nhân khá suôn sẻ. Trác Hy cũng mấy lần ghé thăm cả đoàn. Thật ra anh rất vui vì cô bạn thân và người anh em của mình có dịp hợp tác. Anh luôn rất thích thú khi có thể giúp bạn bè mình trở thành bạn của nhau.

Sáng hôm đó, vừa mới đến film trường, Tiểu Ninh đã nghe giám chế đang nói chuyện với ai đó. Trong rất nhiều bóng người mờ ảo đi lại trước mặt, bỗng có một hình dáng quen thuộc xuất hiện, rõ rang một cách khó tin. Tiểu Ninh đưa tay lên bụm miệng, cả người run lên bần bật. Cô biết… bộ film có đến ba vai nam chính, nam chính cụối cùng sáng nay sẽ gia nhập đoàn làm film. Nhưng làm sao cô biết được… Đó là Trần Kiện Phong cơ chứ?

Đã bao lâu rồi? Ban đầu là cảm giác ngỡ ngàng, sau đó chuyện sang oán giận, bây giờ lại cảm thấy không cam tâm… Tâm trạng cô thật sự hoảng loạn…

Anh đứng trước mặt người đó nhưng không biết nên làm gì. Ngòai mặt tỏ ra bình tĩnh bao nhiêu thì nội tâm lại rối bời. Lâu lắm rồi, đã lâu lắm rồi… Anh không nhìn thấy cô ở khoảng cách gần thế này. Khuôn mặt xinh xắn, thanh tú, hàng mi dài và dày như cánh bướm, khí chất tự nhiên và tươi mát như nước. Chỉ có nụ cười là không còn như xưa, có lẽ nụ cười ấy đã không còn dành cho anh nữa rồi. Bao nhiêu kí ức cứ chầm chậm mở ra, rồi dâng lên mạnh mẽ.

Anh dứt ra khỏi ánh mắt say mê của chính mình, nhận thấy bản thân không thể ở đây thêm một giây nào nữa. Nếu không anh sẽ vì nét mặt đau thương của cô mà làm rơi mặt nạ, anh sẽ hoàn toàn sụp đổ.

“Tôi đi thay trang phục.”

Giọng nói thân thuộc mà mờ ảo. Nhưng lại có sức mạnh làm cho Tiểu Ninh không thể đứng vững được.

-----

Liên tục NG (quay lại) khiến Kiện Phong cũng không khỏi lo lắng. Ngay cả sự chuyên nghiệp của cô cũng không giúp cô vượt qua được, anh có thể tưởng tượng được sự ngổn ngang trong lòng cô.

Ninh Ninh, em vẫn chưa bỏ xuống được sao? Trái tim anh… lại thoáng đau rồi. Đã sớm biết nếu có dịp hợp tác, hậu quả sẽ thế này. Thế nên anh không kí hợp đồng với công ty, chỉ hi vọng sẽ không hợp tác với em. Không gặp nhau, không liên lạc, tự nhiên em sẽ quên đi những hồi ức đó, sẽ quên cả anh…

“Cô Đường, nếu cô không thể tập trung được, tôi không nghĩ là tôi có thể tiếp tục diễn với cô.” Anh lên tiếng trách em, thật ra như thế còn hơn là để giám chế trách em.

Cô Đường? Tiểu Ninh nhìn anh một cách kinh ngạc. Nét mặt anh không chút dao động, giọng nói lạnh như băng, Cứ như họ mới gặp nhau lần đầu.

Người đàn ông này thật sự là Trần Kiện Phong sao? Anh sẽ không lạnh lùng như vậy, lại càng không dùng giọng điệu đó nói chuyện với cô. Gần 900 ngày không gặp nhau, giờ phút này, sao anh nhẫn tâm như vậy? Nước mắt bỗng nhòe quanh khóe mắt, cô ngẩng cao đầu, cô không nghĩ sẽ cúi đầu trước mặt người khác, nhất là khi người đó là anh!

Tuy nhiên, cả đoàn làm film còn hoảng hơn cả cô. Kiện Phong nổi tiếng là tính tình hòa nhã, được nhiều người khen ngợi là có phẩm chất rất tuyệt vời. Tại sao lại mở lời trách mắng một nữ diễn viên mới lần đầu tiên hợp tác?

Đột nhiên, Tiểu Ninh che mặt, quay người bỏ chạy. Trong khoảng khắc, Kiện Phong đã chạy theo, nhưng anh chợt bừng tỉnh và dừng lại. Bây giờ, anh có tư cách gì mà quan tâm cô? Hơn nữa, quan tâm để làm gì chứ?

Một nam chính khác của bộ film – Hùynh Tông Trạch – đến bên cạnh Kiện Phong, đấm nhẹ vào lưng anh một cái rồi khẽ bỉu môi, ánh mắt có chút sâu xa khó đoán.


Chữ ký của thànhviên


[You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.]

17/9/2011, 03:17
avatar
[Thành viên] - hạtdưaĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 32
Tham gia Tham gia : 09/08/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic - Trans] Anh chưa từng từ bỏ tình yêu ấy
Xem lý lịch thành viên

Tiêu đề: [Sameila Fic - Trans] Anh chưa từng từ bỏ tình yêu ấy

Tội cho NN quá xanh ơi Sad . Ghét ông Sam ghê Cutepig63

Chữ ký của thànhviên

17/9/2011, 08:33
avatar
[Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 32
Đến từ Đến từ : Linhlinhđường , đào hoa đảo và từ hàn tịnh trai
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : xem phim , nghe nhạc , đọc báo ...

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic - Trans] Anh chưa từng từ bỏ tình yêu ấy
Xem lý lịch thành viên http://linhlinhduong.com

Tiêu đề: [Sameila Fic - Trans] Anh chưa từng từ bỏ tình yêu ấy

Cutepig63 phải đó đồ khó ưa wá mà , đánh nè đánh dùm cho NN nè

Chữ ký của thànhviên


[You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.]

17/9/2011, 09:54
avatar
[Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 32
Đến từ Đến từ : Linhlinhđường , đào hoa đảo và từ hàn tịnh trai
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : xem phim , nghe nhạc , đọc báo ...

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic - Trans] Anh chưa từng từ bỏ tình yêu ấy
Xem lý lịch thành viên http://linhlinhduong.com

Tiêu đề: [Sameila Fic - Trans] Anh chưa từng từ bỏ tình yêu ấy

PART II
[You must be registered and logged in to see this image.]


“Ninh Ninh, em có sao không?” Lâm Văn Khiêm ngồi bên cạnh Tiểu Ninh, chìa cho cô một chiếc khăn tay.

Tiểu Ninh thoáng chút ngập ngừng, nhưng cũng đỡ lấy chiếc khăn, lau vội nước mắt. “Em không sao.”

Ngồi ở góc này mà anh cũng tìm được, chứng tỏ lúc nãy anh đã đi theo cô.

“Mọi người đều rất lo cho em.” Anh ân cần, dịu dàng nhìn cô. Yên lặng một lúc sau, anh mới tiếp tục, “Trước đây anh đã từng đóng film với Kiện Phong, cậu ấy rất dễ hòa đồng, có lẽ hôm nay tâm trạng không tốt thôi.”

Anh nhắc đến Trần Kiện Phong, đôi mắt đã khô ráo của Tiểu Ninh lại long lanh nước mắt.

“Sao vậy, Ninh Ninh? Hôm nay em có vẻ không ổn.”

Cô ngập ngừng, không lên tiếng, cứ ngồi bệt xuống đất mà khóc òa lên. Trần Kiện Phong, anh cứ thế mà tự tiện xuất hiện trước mặt em, nhưng lại là một người xa lạ. Là em chưa bao giờ quen biết anh… hay do anh đã hoàn toàn thay đổi?

Văn Khiêm chống tay lên đầu gối, ngồi xuống đất bên cạnh cô, chờ cô bình tĩnh lại, anh tinh nghịch nói: “Em gái, lớp trang điểm của em có phải là lọai chống thấm nước không vậy? Em lại khóc, muốn làm trôi hết sao?”

Anh rút ngắn khoảng cách giữa anh và cô, quá gần đến nỗi làm cô giật mình. Vừa ngẩng đầu lên, cô đã thấy anh đưa tay lau nhẹ nước mắt cô.

“Raymond.”

Văn Khiêm quay lại, là manager Tracy của anh đang đi tới, nhíu mày nhìn anh vẻ không hài lòng. Anh thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng quay lại an ủi Tiểu Ninh vài câu rồi mới đứng dậy, đi cùng manager.

-----

Kiện Phong nằm dài xuống ghế sofa, anh đang hồi tưởng lại, ngày 18, tháng 10, năm 2008…

“Sammul! Em vẫn đang online mà, sao lại gọi điện thoại cho em vậy?” Giọng nói của người ở đầu dây bên kia rất hân hoan.

“Àh…” Anh ngập ngừng, “Thật ra… Thì là…”

“Sao? Có chuyện gì?”

“Àh… Hình như anh quên rồi… Ừh… Uhm… Anh quên mất rồi. Chờ anh nhớ thì anh nói nha.” Không để cô kịp phản ứng, anh vội gác máy.

Ngay từ lúc điện thoại đang reo, anh đã bắt đầu cảm thấy không nhẫn tâm, không nỡ dập tắt nụ cười bừng sáng mà không kém phần ấm áp đó, càng không nỡ làm cô bị tổn thương. Nhưng sự thật tàn khốc đã ở ngay trước mắt. Có lẽ bây giờ anh cần phải dứt khoát, để tránh những đau khổ về sau.

“Kiện Phong!” Ivy đột ngột xuất hiện, cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. “Tôi mới nghỉ phép có vài ngày, có tin gì cậu cần cho tôi biết không?” Bà đặt một chồng báo trước mặt anh, nét mặt rõ ràng là không ổn lắm.

Anh cầm tờ báo lên nhìn cho rõ, ngay từ tiêu đề bài báo đã rất khoa trương, “Không hòa hợp ở film trường, Trần Kiện Phong chào hỏi Đường Ninh bằng khẩu chiến”.

Đúng là giới phóng viên, chỗ nào họ cũng có mặt, một câu chuyện nhỏ thôi cũng thổi phồng lên được. Anh mệt mỏi nhìn Ivy, “Có thể coi như tôi hi sinh bản thân vì bộ film mới không?”

Ivy dở khóc dở cười trả lời, “Nhưng người ta rất thích nghe chuyện không hay của người khác, cậu làm sao mà thoát được?”

Anh miễn cưỡng nhún vai, trong lòng cũng có chút lo lắng mơ hồ, mọi chuyện có vẻ không đơn giản như anh nghĩ.

“Tôi sẽ đi nói chuyện với quản lý của Đường Ninh. Còn cậu, tôi xin cậu đấy Miêu thiếu gia, đừng gây thêm chuyện như vậy nữa. Ít nhất hãy để lại cho mỹ nữ nhà người ta một ấn tượng tốt.”

“Yes Madam!” Anh vừa già vờ nhăn nhó mặt mày, vừa giơ tay lên, khiến cho một người miệng cứng lòng mềm như Ivy không thể tiếp tục giận anh được nữa.

-----

“Xin chờ một chút.” Thấy cửa thang máy sắp khép lại, Tiểu Ninh chạy thật nhanh đến đó. Cảnh đầu tiên của chiều nay là quay cùng Kiện Phong, nếu cô đến trễ, không biết anh lại mắng cô thế nào.

Người bên trong thang máy cũng đưa tay giữ cửa cho cô, nhưng đến khi cô nhìn thấy người đó, cô lập tức hối hận. Sao lại trùng hợp như vậy chứ?

“Thank you.” Cô hạ giọng cám ơn, sau đó chỉ đứng yên ở một góc thang máy.

Sự oán trách đối với anh có giúp cô đứng dậy nhanh hơn không? Trần Kiện Phong không tài nào nhắm mắt lại được, ánh mắt vẫn rất chân thành, tha thiết mà nhìn thẳng vào cô.

“Xin lỗi.” Khi cửa thang máy sắp mở ra, giọng anh vang lên một cách nhẹ nhàng.

Cô ngạc nhiên đến sửng người, khóe môi cong lên lạnh lùng, “Lo lắng giới truyền thông sẽ viết lung tung sao? Không cần phải xin lỗi đâu. Tự tôi sẽ nói với phóng viên, chúng ta là best friends, sẽ không để hình tượng sáng chói của anh bị ảnh hưởng gì.” Nói xong, cô vội bước ra khỏi thang máy. Chỉ đơn thuần là cô oán hận anh, hay là bị những tin tức đó làm phản cảm? Hay là… quá chú ý đến thái độ của anh, mới không kiềm lòng được mà thốt ra những lời châm chọc như vậy?

Trong lòng đầy ngổng ngan, anh dán chặt mắt vào lưng cô, nhìn theo bóng cô. Bất giác, anh đưa tay xoa nhẹ lên ngực. Mấy năm một mình chống chọi trong giới giải trí cũng khiến cô biết cách tự bảo vệ mình. Làm sao tên họ Trần cứng đầu đó, có thể nghĩ cô vẫn là cô bé ngây thơ ngày xưa? Cô trưởng thành hơn, anh nên vui mừng mới phải. Chỉ có đìêu, mũi giáo của cô đang hướng vào anh…

Chữ ký của thànhviên


[You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.]

18/9/2011, 05:01
avatar
[Thành viên] - hạtdưaĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 32
Tham gia Tham gia : 09/08/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic - Trans] Anh chưa từng từ bỏ tình yêu ấy
Xem lý lịch thành viên

Tiêu đề: [Sameila Fic - Trans] Anh chưa từng từ bỏ tình yêu ấy

Ổng chịu nói sorry rồi kìa, NN phải cho ổng biết tay, chờ xem chapt mới Smile

Chữ ký của thànhviên

19/9/2011, 08:15
avatar
[Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 32
Đến từ Đến từ : Linhlinhđường , đào hoa đảo và từ hàn tịnh trai
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : xem phim , nghe nhạc , đọc báo ...

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic - Trans] Anh chưa từng từ bỏ tình yêu ấy
Xem lý lịch thành viên http://linhlinhduong.com

Tiêu đề: [Sameila Fic - Trans] Anh chưa từng từ bỏ tình yêu ấy

KP làm NN đau khổ wá đi , bực mình KP wá đi

Chữ ký của thànhviên


[You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.]

20/9/2011, 14:47
avatar
[Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 32
Đến từ Đến từ : Linhlinhđường , đào hoa đảo và từ hàn tịnh trai
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : xem phim , nghe nhạc , đọc báo ...

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic - Trans] Anh chưa từng từ bỏ tình yêu ấy
Xem lý lịch thành viên http://linhlinhduong.com

Tiêu đề: [Sameila Fic - Trans] Anh chưa từng từ bỏ tình yêu ấy

Chapter 2:
Vừa gặp đã oán hận

PART I
[You must be registered and logged in to see this image.]
---“Nếu cho anh lựa chọn, anh cũng lựa chọn ra đi.
Bởi vì một tình yêu không có kết cục, không thể vĩnh cửu, chi bằng sớm kết thúc…”

Tại film trường, Tiểu Ninh đang ôm chặt chú cún cưng Boo của mình, chạm cằm của mình lên mũi của nó một cách âm yếm, làm mọi người được dịp ôm bụng cười một trận thỏa thích. Lâm Văn Khiêm nhân lúc này, lấy điện thoại ra chụp lại vài tấm. Hôm nay, Tiểu Ninh có cảnh quay với một chú cún, cô liền tiến cử cục cưng Boo.

“Này, Ninh Ninh, anh post mấy tấm hình này lên mạng đấy nhé.”

“Được thôi.” Cô không những không ngại mà còn cười thật rạng rỡ.

Trong lòng Văn Khiêm bỗng xôn xao khó tả, anh nhắm thật kĩ rồi lại bấm nút chụp hình, “Con chó lớn như vậy, một mình em làm sao có thể ứng phó?” Anh hỏi mà không che dấu chút lo lắng trong giọng nói.

Trước khi cô trả lời, Nancy đã lên tiếng trước, “Vậy là anh không biết rồi. Ninh Ninh nuôi tổng cộng bốn chú cún lận đấy.”

Tiểu Ninh gật đầu, “Nào, Boo, hôn cái nào. Muakkkk.”

Nancy vuốt vuốt lông mày, “Ninh Ninh, bạn trai của bạn chắc phải có tâm lý thật vững đó.”

Tiểu Ninh giơ ngón tay cái, vẻ đồng tình, “Đúng rồi, sau này, bạn trai mình mà không chấp nhận tình yêu của mình dành cho chúng, mình cũng chẳng cần bạn trai luôn. Mình suốt ngày hôn chúng, chưa chắc anh chàng nào có thể chịu được.”

Huỳnh Tông Trạch ngồi gần đó, nghe thế thì không kiềm được, buông ra vài tiếng, “Mê cún đến điên luôn.”

Tiểu Ninh vừa định mở miệng trở lời thì Boo vùng thoát khỏi vòng tay cô, vừa sủa vừa chạy vụt đi. Ở hướng Boo chạy đến chính là Trần Kiện Phong, Boo phóng vụt lên, lao vào lòng anh. Ban đầu anh hơi ngỡ ngàng, nhưng sau đó thì mỉm cười và xoa đầu nó, “Mày vẫn còn nhận ra tao sao?”

Tiểu Ninh cứng đơ người nhìn theo, hình ảnh này sao quen thuộc quá, bây giờ đang tái hiện trước mặt cô. Vì đánh hơi được mùi của anh? Chú chó ngốc này, tưởng rằng đây là Trần Kiện Phong ngày xưa sao? Anh ấy đã hoàn toàn khác xưa rồi. Nó cũng như cô, rất nhớ anh ấy, đúng không? Tiểu Ninh thầm nhủ một cách cay đắng, cô nhếch mép cười tự giễu bản thân.

“Kiện Phong, Boo của Ninh Ninh biết cậu sao?”

“Àh…” Kiện Phong lúc này mới nhận ra có điều không ổn, anh ngập ngừng trả lời và vội buông Boo ra, “Chắc là vì tôi cũng có nuôi chó, nên trên người có mùi đó mà.” Qua khóe mắt, anh nhận ra ánh mắt thất vọng của cô.

“Tôi cũng có nuôi mà, sao nó không nhào vào tôi nè?” Tông Trạch có vẻ vô tình nói ra, rồi anh nhún vai đi ra ngoài.

Không khí lúc này không được vui tươi nữa, mà nặng nề và xa lạ. Tiểu Ninh bừng tỉnh, cô chớp mắt rồi ra hiệu cho Boo quay lại, lúc này, chú cún đang cào cào vào ống quần Kiện Phong. Cô vỗ vào đầu nó như là một hình phạt. “Boo ngốc, nghe mùi thịt là đi theo ngay. Má mới là má của con mà.”

“Ha…” Kiện Phong cười ngượng ngùng, “Đúng là bữa trưa ăn cái gì cũng không qua được mũi của chúng.”

-----

Hoàn thành một ngày quay ngoại cảnh, khi xong việc cũng đã hơn 10h đêm. Trong lúc chờ Kiện Phong và Tiểu Ninh tẩy trang và thay trang phục, các nhân viên trong đoàn làm film cùng nhau thu dọn hiện trường.

“Sammul, Leila giao cho anh, đưa cô ấy về nhé. Chúng tôi phải sắp xếp lại đạo cụ.” Họ vừa nói vừa mang đồ ra xe, biến mất nhanh như chớp.

Anh đành phải đi lấy xe, cô cũng không nói gì, yên lặng lên xe anh. Một sự yên lặng rất đáng sợ.

Máy điều hòa cứ nhè nhẹ thổi. Trong xe tràn ngập một mùi thơm dìu dịu. Để tránh cảm giác sượng sùng, Kiện Phong mở radio, ngay đúng bài hát mới “Hãy cố yêu”.

“Hình như bài hát này sẽ được dùng làm ca khúc chủ đề.” Tiểu Ninh chống tay lên trán, có vẻ tự nói với bản thân hơn là nói chuyện với người khác.

“Àh, vậy thì nên nghe thử.” Nếu như có thể, anh cũng muốn có thể trao đổi với cô mà không có áp lực.

“Trong “Dải lụa màu đen”, tôi thật vẫn không hiểu, tại sao Giản Nhạc Hạo phải giấu diếm? Tại sao phải ra đi? Thời gian đã không nhiều, tại sao anh ta còn lãng phí?”

“Nếu cho tôi lựa chọn, tôi cũng lựa chọn ra đi.” Anh không chớp mắt, giọng nói trầm mà kiên định, “Bởi vì một tình yêu không có kết cục, không thể vĩnh cửu, chi bằng sớm kết thúc… Huống chi… Anh ta còn biết rõ có một người khác có thể mang hạnh phúc đến cho cô ấy…”

Tiểu Ninh nhìn anh hết sức kinh ngạc, đột nhiên ánh mắt cô trở nên mãnh liệt, mở miệng hỏi: “Tại sao vậy?”

“Hả?” Anh hơi quay đầu về phía cô.

“Tại sao anh lại đột ngột bỏ đi?”

Chữ ký của thànhviên


[You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.]

20/9/2011, 19:29
avatar
[Thành viên] - hạtdưaĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 32
Tham gia Tham gia : 09/08/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic - Trans] Anh chưa từng từ bỏ tình yêu ấy
Xem lý lịch thành viên

Tiêu đề: [Sameila Fic - Trans] Anh chưa từng từ bỏ tình yêu ấy

NN hỏi câu này kg biết KP có trả lời được kg ta Question ,mình cũng muốn biết tại sao Smile

Chữ ký của thànhviên

20/9/2011, 22:29
avatar
[Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 32
Đến từ Đến từ : Linhlinhđường , đào hoa đảo và từ hàn tịnh trai
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : xem phim , nghe nhạc , đọc báo ...

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic - Trans] Anh chưa từng từ bỏ tình yêu ấy
Xem lý lịch thành viên http://linhlinhduong.com

Tiêu đề: [Sameila Fic - Trans] Anh chưa từng từ bỏ tình yêu ấy

muốn biết đợi chap sau nha chanh , hjhj xanh cũng đang ghiền đây nè

Chữ ký của thànhviên


[You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.]

23/9/2011, 11:33
avatar
[Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 32
Đến từ Đến từ : Linhlinhđường , đào hoa đảo và từ hàn tịnh trai
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : xem phim , nghe nhạc , đọc báo ...

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic - Trans] Anh chưa từng từ bỏ tình yêu ấy
Xem lý lịch thành viên http://linhlinhduong.com

Tiêu đề: [Sameila Fic - Trans] Anh chưa từng từ bỏ tình yêu ấy

PART II
[You must be registered and logged in to see this image.]

Anh bỗng nhiên đạp mạnh thắng xe, tiếng thắng xe chói tai như khiến anh bừng tỉnh. Im lặng một lúc lâu, anh ngẩng đầu lên nói: “Được rồi. Tôi đưa cô đến đây thôi, dù sao cũng cách nhà cô không xa.” Anh lặng lẽ xuống xe, đi vòng sang mở cửa xe cho cô. “Ngủ sớm đi, ngày mai gặp lại.” Nói rồi anh quay trở lại xe.

“TRẦN KIỆN PHONG!” Cô hét lớn lên ngăn anh lại, “Anh có biết chuyện này làm phiền em bao lâu rồi không? Tính từ lúc anh gửi tin nhắn đó cho em, đến nay đã 942 ngày. Nhưng sáng nào tỉnh dậy, em cũng tự hỏi bản thân mình câu hỏi đó. Em thật sự rất hận bản thân mình tại sao lại có trí nhớ tốt như vậy.” Cô tự vỗ vào ngực mình, nức nở nói, “Những quá khứ ấy, từng chút, từng chút, cứ như một cái cây, bám rễ trong lòng em không buông.”

“Ninh Ninh…” Nghe anh gọi cô bằng cái tên đó, trái tim của cả hai đều lạc mất nửa nhịp. Anh hít một hơi thật sâu, “Kì thực, anh nói là không liên lạc, chứ không phải mất liên lạc.”

“Có khác biệt sao?” Giọng cô đầy hờn trách, nước mắt làm nhòe ánh nhìn của cô.

Ninh Ninh, đương nhiên là có khác biệt, anh chưa từng rời khỏi em. Nhưng câu nói này, anh không nói thành lời.

“Mỗi ngày, em đều thấy anh đùa giỡn, hòa đồng với các đồng nghiệp rất cởi mở. Nhưng đối với em thì, hết lần này đến lần khác, anh không nói một câu. Không thể như vậy được, chúng ta mới là quen thuộc với nhau hơn cả mà. Sao cứ như người xa lạ vậy? Tại sao lại trở thành thế này?”

“Ninh Ninh.” Trong một phút thiếu cứng rắn, anh đã để mình gọi tên cô như thế một lần nữa, chăm chú nhìn cô một cách say mê. Thậm chí, anh không kiềm lòng được, đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt cô. Do đã xa cách quá lâu, hay là do đang ở quá gần bên cô? Mọi thứ đều có vẻ rất mơ hồ… “Nghe lời anh, đừng suy nghĩ nhiều đến việc này nữa, có được không?”

“Không thể nào! Trần Kiện Phong, anh phải trực tiếp nói cho em biết nguyên nhân. Anh cứ như vậy thì có gì tốt chứ? Có lẽ em cũng sẽ lý trí hơn một chút.”

“Anh chỉ muốn phai nhạt dần trong thế giới của em, không quấy rầy em, cũng không nghĩ tới em, không nhớ tới em nữa.” Anh nắm chặt hai tay lại, ánh mắt anh đang nhìn đâu đó rất xa, sâu sắc mà say mê.

“Anh làm như vậy, chỉ khiến em mãi mãi nhớ đến anh!”

Anh chậm rãi thu ánh mắt lại, đáp lên gương mặt cô, thản nhiên nói: “Thật ra anh chỉ là một phần trong cuộc đời em, vẫn có thể thay thế được.”

“Vậy thì em cũng vậy chứ gì? Cũng chỉ là một phần trong cuộc đời anh, vẫn có thể thay thế được.”

“Haha… Vậy chúng ta cứ nghĩ như vậy đi, có lẽ quá trình quên nhau sẽ nhanh hơn.”

Cô lắc đầu, “Câu vừa rồi em nói không phải là lời khẳng định. Mà là một câu hỏi.”

Anh lặng người đi một lúc, “Anh không nghĩ anh sẽ trả lời.” Anh vỗ nhẹ vào vai cô, “Em về nhà đi.” Nói rồi, anh quay người đi thẳng ra xe, không quay đầu lại.

-----

Ngày hôm sau có một cảnh quay sau giờ trưa, thế nên khi Trần Kiện Phong đến film trường cũng là lúc mọi người cùng nhau ăn trưa. Vừa thấy anh đến, một số diễn viên dừng đũa lại, nhìn thẳng vào anh, khiến anh cảm thấy có chút khó hiểu.

Nancy kín đáo chuyền cho anh một cuốn tạp chí. Thì ra là sự việc tối qua. Tin tức đã được nâng cấp thành “Mâu thuẫn sâu sắc, Trần Kiện Phong bỏ rơi Đường Ninh một mình giữa rừng núi hoang vắng.”

“Viết lung tung để tạo thị phi.” Anh cười, định trả cuốn tạp chí lại cho Nancy, nhưng phát hiện ra mọi người vẫn đang nhìn anh một cách bất mãn. Anh nhíu mày, “Chờ một chút! Không phải mọi người đều tin là thật chứ?”

Anh định nói thêm, nhưng nhìn thấy Tiểu Ninh bưng hộp cơm đi ngang qua, anh nhớ lại đúng là hôm qua anh thật nhẫm tâm, nên anh không dám nhìn thẳng vào cô. Anh sợ nhìn thấy sự tiều tụy của cô, anh sợ nhìn thấy sự tuyệt vọng của cô, anh sợ nhìn thấy sự oán hận của cô. Tất cả những điều đó, khiến anh không thể nào chịu đựng được.

“Ninh Ninh, có thật là cái tên này bỏ em lại một mình không?” Lâm Văn Khiêm đi thẳng vào vấn đề.

Cô không nói gì, nhưng nghiêng người về phía Kiện Phong, mắt nhìn thẳng vào anh, rồi ngồi xuống cùng cả đoàn ăn trưa. Thái độ bất hợp tác với nhau thế này, làm cả đoàn phần nào hiểu được, tin tức kia là sự thật.

“Đúng là chỉ có hư danh.” Huỳnh Tông Trạch vẫn ăn nói ngắn gọn súc tích như trước giờ, ánh mắt lơ đãng, không thèm nhìn về phía Kiện Phong.

Kiện Phong không nén được một tiếng thở dài, “Leila,…”

“Anh có dám nói, hôm qua anh không bỏ em lại không? Anh có dám nói, hôm qua anh không lên xe bỏ đi một mình không? Anh có dám nói…” Cô thoáng chúp ngập ngừng, “Anh có dám nói, rằng anh không bỏ đi mà không nói một câu?”

Ánh mắt Tiểu Ninh sáng rực, khiến Kiện Phong vô cùng ngạc nhiên, anh vốn muốn xin lỗi cô, không ngờ bị cô mắng cho một trận. Hơn nữa, cũng không giống tính cách của cô. Anh bình tâm lại, nhìn thẳng vào cô và nói: “Leila, tôi chân thành xin lỗi cô. Tối qua là tôi không đúng, không nên bỏ cô lại một mình.”

“Tại sao vậy?” Cô liền hỏi, chỉ là tối qua sao? Anh chỉ vừa bỏ rơi cô tối qua hay sao?

Anh nhẹ cười, “Tôi xin lỗi.” Nói rồi, anh cúi người rất khách sáo.

Tiểu Ninh không ngờ anh phản ứng như vậy, nên cũng chán nản, quay lại ngồi bên cạnh Michelle mà ăn cơm. Cả hai làm cho mọi người xung quanh đều cảm thấy khó hiểu.

Ở một góc, Lâm Văn Khiêm đang trả lời điện thoại, anh ngẩng lên hỏi: “Ninh Ninh, Nancy, Michelle, Ron nói là bên cậu ấy đóng máy rồi, tối nay đi ăn mừng với cậu ấy nhé.”

Văn Khiêm nhìn về phía Kiện Phong, ánh mắt vẫn còn chút khó chịu, “Chàng-trai-tin-đồn-xấu có muốn tham gia không?”

Kiện Phong dở khóc dở cười, dường như bây giờ Văn Khiêm đối với anh ấn tượng rất mạnh.

-----

Cả nhóm thanh niên nam nữ ngồi quanh một chiếc bàn lớn, nhưng bầu không khí hơi kì lạ. Đương nhiên, Ngô Trác Hy không biết gì. Điều thú vị là, ngay cả người tính tình lạ lùng như Huỳnh Tông Trạch, Trác Hy cũng mời đi được, có thể nói anh rất có duyên với mọi người.

Nơi Tiểu Ninh ngồi hơi xa, cô muốn ăn súp nên đành đứng dậy. Bất ngờ, Tông Trạch cầm lấy chén của cô, xúc cho một chén đầy súp. Cô thoáng giật mình, thấp giọng nói cám ơn. Cô nhận lại chén của mình bằng cả hai tay, ngón tay chạm vào tay Tông Trạch, có chút cảm xúc kì lạ thoáng qua.

“Tiểu Bo, tao cũng muốn.” Trác Hy hét lên với gịong the thé, nghiêm mặt dí dí chén vào mặt Tông Trạch.

Tiểu Ninh không nhịn được cười khi thấy Tông Trạch nhăn mặt, trở lại nét bướng bỉnh thường ngày, “Không.”

Trác Hy bất mãn nói lớn, “Tiểu Bo, từ lúc nào mà mày đối với tao tuyệt tình như vậy hả?”

“Ồn ào chết đi được, kêu bạn trai của mày làm đó.” Tông Trạch cũng tỏ ra thiếu kiên nhẫn.

Trác Hy vẫn không nổi giận, cười hì hì rối đứng lên múc súp cho mọi người, cuối cùng mới đến lượt mình. “Lát nữa đi karaoke nha, tôi đặt phòng rồi.”

Tông Trạch lạnh lùng nói tiếp, “Tao không có hứng thú, khỏi tính phần tao nha.”

Kiện Phong cũng đang định từ chối, đột nhiên bị Trác Hy choàng vai, trừng mắt nhìn anh, “Nè, mày không phải cũng như Tiểu Bo, không có nghĩa khí như vậy chứ?”

Anh đành than thầm trong lòng, tại sao gần đây, cái gì anh cũng thua Tông Trạch một bước?

Chữ ký của thànhviên


[You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.]

23/9/2011, 11:35
avatar
[Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 32
Đến từ Đến từ : Linhlinhđường , đào hoa đảo và từ hàn tịnh trai
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : xem phim , nghe nhạc , đọc báo ...

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic - Trans] Anh chưa từng từ bỏ tình yêu ấy
Xem lý lịch thành viên http://linhlinhduong.com

Tiêu đề: [Sameila Fic - Trans] Anh chưa từng từ bỏ tình yêu ấy

PART II
[You must be registered and logged in to see this image.]

Anh bỗng nhiên đạp mạnh thắng xe, tiếng thắng xe chói tai như khiến anh bừng tỉnh. Im lặng một lúc lâu, anh ngẩng đầu lên nói: “Được rồi. Tôi đưa cô đến đây thôi, dù sao cũng cách nhà cô không xa.” Anh lặng lẽ xuống xe, đi vòng sang mở cửa xe cho cô. “Ngủ sớm đi, ngày mai gặp lại.” Nói rồi anh quay trở lại xe.

“TRẦN KIỆN PHONG!” Cô hét lớn lên ngăn anh lại, “Anh có biết chuyện này làm phiền em bao lâu rồi không? Tính từ lúc anh gửi tin nhắn đó cho em, đến nay đã 942 ngày. Nhưng sáng nào tỉnh dậy, em cũng tự hỏi bản thân mình câu hỏi đó. Em thật sự rất hận bản thân mình tại sao lại có trí nhớ tốt như vậy.” Cô tự vỗ vào ngực mình, nức nở nói, “Những quá khứ ấy, từng chút, từng chút, cứ như một cái cây, bám rễ trong lòng em không buông.”

“Ninh Ninh…” Nghe anh gọi cô bằng cái tên đó, trái tim của cả hai đều lạc mất nửa nhịp. Anh hít một hơi thật sâu, “Kì thực, anh nói là không liên lạc, chứ không phải mất liên lạc.”

“Có khác biệt sao?” Giọng cô đầy hờn trách, nước mắt làm nhòe ánh nhìn của cô.

Ninh Ninh, đương nhiên là có khác biệt, anh chưa từng rời khỏi em. Nhưng câu nói này, anh không nói thành lời.

“Mỗi ngày, em đều thấy anh đùa giỡn, hòa đồng với các đồng nghiệp rất cởi mở. Nhưng đối với em thì, hết lần này đến lần khác, anh không nói một câu. Không thể như vậy được, chúng ta mới là quen thuộc với nhau hơn cả mà. Sao cứ như người xa lạ vậy? Tại sao lại trở thành thế này?”

“Ninh Ninh.” Trong một phút thiếu cứng rắn, anh đã để mình gọi tên cô như thế một lần nữa, chăm chú nhìn cô một cách say mê. Thậm chí, anh không kiềm lòng được, đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt cô. Do đã xa cách quá lâu, hay là do đang ở quá gần bên cô? Mọi thứ đều có vẻ rất mơ hồ… “Nghe lời anh, đừng suy nghĩ nhiều đến việc này nữa, có được không?”

“Không thể nào! Trần Kiện Phong, anh phải trực tiếp nói cho em biết nguyên nhân. Anh cứ như vậy thì có gì tốt chứ? Có lẽ em cũng sẽ lý trí hơn một chút.”

“Anh chỉ muốn phai nhạt dần trong thế giới của em, không quấy rầy em, cũng không nghĩ tới em, không nhớ tới em nữa.” Anh nắm chặt hai tay lại, ánh mắt anh đang nhìn đâu đó rất xa, sâu sắc mà say mê.

“Anh làm như vậy, chỉ khiến em mãi mãi nhớ đến anh!”

Anh chậm rãi thu ánh mắt lại, đáp lên gương mặt cô, thản nhiên nói: “Thật ra anh chỉ là một phần trong cuộc đời em, vẫn có thể thay thế được.”

“Vậy thì em cũng vậy chứ gì? Cũng chỉ là một phần trong cuộc đời anh, vẫn có thể thay thế được.”

“Haha… Vậy chúng ta cứ nghĩ như vậy đi, có lẽ quá trình quên nhau sẽ nhanh hơn.”

Cô lắc đầu, “Câu vừa rồi em nói không phải là lời khẳng định. Mà là một câu hỏi.”

Anh lặng người đi một lúc, “Anh không nghĩ anh sẽ trả lời.” Anh vỗ nhẹ vào vai cô, “Em về nhà đi.” Nói rồi, anh quay người đi thẳng ra xe, không quay đầu lại.

-----

Ngày hôm sau có một cảnh quay sau giờ trưa, thế nên khi Trần Kiện Phong đến film trường cũng là lúc mọi người cùng nhau ăn trưa. Vừa thấy anh đến, một số diễn viên dừng đũa lại, nhìn thẳng vào anh, khiến anh cảm thấy có chút khó hiểu.

Nancy kín đáo chuyền cho anh một cuốn tạp chí. Thì ra là sự việc tối qua. Tin tức đã được nâng cấp thành “Mâu thuẫn sâu sắc, Trần Kiện Phong bỏ rơi Đường Ninh một mình giữa rừng núi hoang vắng.”

“Viết lung tung để tạo thị phi.” Anh cười, định trả cuốn tạp chí lại cho Nancy, nhưng phát hiện ra mọi người vẫn đang nhìn anh một cách bất mãn. Anh nhíu mày, “Chờ một chút! Không phải mọi người đều tin là thật chứ?”

Anh định nói thêm, nhưng nhìn thấy Tiểu Ninh bưng hộp cơm đi ngang qua, anh nhớ lại đúng là hôm qua anh thật nhẫm tâm, nên anh không dám nhìn thẳng vào cô. Anh sợ nhìn thấy sự tiều tụy của cô, anh sợ nhìn thấy sự tuyệt vọng của cô, anh sợ nhìn thấy sự oán hận của cô. Tất cả những điều đó, khiến anh không thể nào chịu đựng được.

“Ninh Ninh, có thật là cái tên này bỏ em lại một mình không?” Lâm Văn Khiêm đi thẳng vào vấn đề.

Cô không nói gì, nhưng nghiêng người về phía Kiện Phong, mắt nhìn thẳng vào anh, rồi ngồi xuống cùng cả đoàn ăn trưa. Thái độ bất hợp tác với nhau thế này, làm cả đoàn phần nào hiểu được, tin tức kia là sự thật.

“Đúng là chỉ có hư danh.” Huỳnh Tông Trạch vẫn ăn nói ngắn gọn súc tích như trước giờ, ánh mắt lơ đãng, không thèm nhìn về phía Kiện Phong.

Kiện Phong không nén được một tiếng thở dài, “Leila,…”

“Anh có dám nói, hôm qua anh không bỏ em lại không? Anh có dám nói, hôm qua anh không lên xe bỏ đi một mình không? Anh có dám nói…” Cô thoáng chúp ngập ngừng, “Anh có dám nói, rằng anh không bỏ đi mà không nói một câu?”

Ánh mắt Tiểu Ninh sáng rực, khiến Kiện Phong vô cùng ngạc nhiên, anh vốn muốn xin lỗi cô, không ngờ bị cô mắng cho một trận. Hơn nữa, cũng không giống tính cách của cô. Anh bình tâm lại, nhìn thẳng vào cô và nói: “Leila, tôi chân thành xin lỗi cô. Tối qua là tôi không đúng, không nên bỏ cô lại một mình.”

“Tại sao vậy?” Cô liền hỏi, chỉ là tối qua sao? Anh chỉ vừa bỏ rơi cô tối qua hay sao?

Anh nhẹ cười, “Tôi xin lỗi.” Nói rồi, anh cúi người rất khách sáo.

Tiểu Ninh không ngờ anh phản ứng như vậy, nên cũng chán nản, quay lại ngồi bên cạnh Michelle mà ăn cơm. Cả hai làm cho mọi người xung quanh đều cảm thấy khó hiểu.

Ở một góc, Lâm Văn Khiêm đang trả lời điện thoại, anh ngẩng lên hỏi: “Ninh Ninh, Nancy, Michelle, Ron nói là bên cậu ấy đóng máy rồi, tối nay đi ăn mừng với cậu ấy nhé.”

Văn Khiêm nhìn về phía Kiện Phong, ánh mắt vẫn còn chút khó chịu, “Chàng-trai-tin-đồn-xấu có muốn tham gia không?”

Kiện Phong dở khóc dở cười, dường như bây giờ Văn Khiêm đối với anh ấn tượng rất mạnh.

-----

Cả nhóm thanh niên nam nữ ngồi quanh một chiếc bàn lớn, nhưng bầu không khí hơi kì lạ. Đương nhiên, Ngô Trác Hy không biết gì. Điều thú vị là, ngay cả người tính tình lạ lùng như Huỳnh Tông Trạch, Trác Hy cũng mời đi được, có thể nói anh rất có duyên với mọi người.

Nơi Tiểu Ninh ngồi hơi xa, cô muốn ăn súp nên đành đứng dậy. Bất ngờ, Tông Trạch cầm lấy chén của cô, xúc cho một chén đầy súp. Cô thoáng giật mình, thấp giọng nói cám ơn. Cô nhận lại chén của mình bằng cả hai tay, ngón tay chạm vào tay Tông Trạch, có chút cảm xúc kì lạ thoáng qua.

“Tiểu Bo, tao cũng muốn.” Trác Hy hét lên với gịong the thé, nghiêm mặt dí dí chén vào mặt Tông Trạch.

Tiểu Ninh không nhịn được cười khi thấy Tông Trạch nhăn mặt, trở lại nét bướng bỉnh thường ngày, “Không.”

Trác Hy bất mãn nói lớn, “Tiểu Bo, từ lúc nào mà mày đối với tao tuyệt tình như vậy hả?”

“Ồn ào chết đi được, kêu bạn trai của mày làm đó.” Tông Trạch cũng tỏ ra thiếu kiên nhẫn.

Trác Hy vẫn không nổi giận, cười hì hì rối đứng lên múc súp cho mọi người, cuối cùng mới đến lượt mình. “Lát nữa đi karaoke nha, tôi đặt phòng rồi.”

Tông Trạch lạnh lùng nói tiếp, “Tao không có hứng thú, khỏi tính phần tao nha.”

Kiện Phong cũng đang định từ chối, đột nhiên bị Trác Hy choàng vai, trừng mắt nhìn anh, “Nè, mày không phải cũng như Tiểu Bo, không có nghĩa khí như vậy chứ?”

Anh đành than thầm trong lòng, tại sao gần đây, cái gì anh cũng thua Tông Trạch một bước?

Chữ ký của thànhviên


[You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.]

23/9/2011, 20:16
avatar
[Thành viên] - hạtdưaĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 32
Tham gia Tham gia : 09/08/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic - Trans] Anh chưa từng từ bỏ tình yêu ấy
Xem lý lịch thành viên

Tiêu đề: [Sameila Fic - Trans] Anh chưa từng từ bỏ tình yêu ấy

Vẫn chưa có câu trả lời NN vẫn còn giận kìa Evil or Very Mad . có phải Tiểu Bo thích NN rồi kg Question

Chữ ký của thànhviên

30/9/2011, 09:24
avatar
[Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 32
Đến từ Đến từ : Linhlinhđường , đào hoa đảo và từ hàn tịnh trai
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : xem phim , nghe nhạc , đọc báo ...

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic - Trans] Anh chưa từng từ bỏ tình yêu ấy
Xem lý lịch thành viên http://linhlinhduong.com

Tiêu đề: [Sameila Fic - Trans] Anh chưa từng từ bỏ tình yêu ấy

PART III

[You must be registered and logged in to see this image.]

KTV

Lâm Văn Khiêm vừa chọn bài hát xong, liền nói: “Ninh Ninh, lát nữa song ca với anh bài ‘Ngày mai về sau’ nha.”

“Hả?” Tiểu Ninh giật mình rồi đáp lại, “Dạ, được.”

Nancy tay cầm chai bia, đứng nhảy bên cạnh Trác Hy, vô ý nói lớn: “Hình như chỉ cần có Ninh Ninh bên cạnh là Raymond rất thoải mái nhỉ?”

“Hả? Làm gì có? Em nói gì vậy?” Văn Khiêm vội vàng cãi lại, nhìn về phía Tiểu Ninh với vẻ hồi hộp.

“Raymond, bây giờ anh cẩn thận quá nha.” Michelle cũng góp phần trêu anh.

Riêng Trác Hy thì cứ ba lần bốn lượt kéo Văn Khiêm ra nhảy, khiến anh cảm thấy khó chịu, nhưng chỉ có thể dùng ánh mắt để ra hiệu.

Tiểu Ninh đành lên tiếng: “Raymond, đừng để ý đến họ, đến bài của chúng ta rồi, hát đi nào.” Cô cầm micro đến ngồi bên cạnh Văn Khiêm.

Kiện Phong từ nãy đến giờ không nói một lời, chỉ yên lặng lắng nghe, nhấp vài ngụm nước, thỉng thoảng lại cười buồn.

Âm nhạc sôi động lắng xuống, vang lên là một ca khúc tình cảm nhẹ nhàng…

“… Anh không đáng để em đau lòng vì anh. Ngày mai về sau, em sẽ hiểu, tình yêu qua đi sẽ khiến em trưởng thành hơn…”

Kiện Phong quan sát Tiểu Ninh thật kỹ, cô đang hát rất nhập tâm, rất cảm xúc.

“Anh xin lỗi, cho dù anh yêu em đến thế nào, chúng ta cũng không nên ở bên nhau. Cuối cùng anh cũng nhìn thấy em ở trong vòng tay người khác. Anh không phải là người duy nhất của em, nhưng anh vẫn mỉm cười chúc em hạnh phúc.”

Từng câu từng chữ trong bài hát, cứ như được diễn tả từ trái tim Kiện Phong. Toàn thân anh bất động, mắt nhìn trân trân vào màn hình. Anh không dám… cũng không muốn chứng kiến cảnh hai người họ cùng hát bài hát đó. Cảm giác mơ hồ, anh cảm nhận được một ánh mắt đang hướng về anh… Sáng rực, bi thương…

“Cho dù gần nhau như thế nào cũng không thể ở bên nhau… Cho đến khi anh ra đi, em mới biết thế giới này không có anh, đáng sợ đến thế nào… Có lẽ anh không muốn thừa nhận, nhưng anh chính là người đã mang đến cho em hạnh phúc…”

Ninh Ninh… Sẽ có một ngày, em tìm được người duy nhất của em, và anh sẽ mỉm cười chúc em hạnh phúc.

Nếu anh vẫn còn có thể…

...........
..........

“Tam Miêu, sao hôm nay im lặng không lên tiếng vậy?” Trác Hy cười cười, dúi micro vào tay Kiện Phong.

Tiếng gọi của Trác Hy làm Kiện Phong giật mình, anh chợt nhận ra bài hát của Tiểu Ninh và Văn Khiêm vừa kết thúc, giai điệu của bài “Anh không ngại em hận anh” vang lên. Khỏi phải hỏi, chắc chắn là Trác Hy đã bấm bài này. Mà cũng không thể trách cậu ấy, cũng vì Kiện Phong, không hiểu sao, anh thường xuyến lẩm nhẩm bài hát này. Chỉ là, cô có hiểu được không?

“Vào hoàng hôn, máy xoay gió sẽ xoay theo chiều nào? Khi em không còn là của anh. Trái tim như bờ cát biến thành sa mạc, bởi vì không còn em. Anh chỉ muốn nói, anh không ngại em hận anh. Quá khứ xin hãy để trôi đi, càng yêu em, anh càng không ngại em hận anh…”

Tiểu Ninh im lặng lắng nghe, ánh mắt run lên nhè nhẹ. Nếu nói hận anh, cùng lắm chỉ là thất vọng và đau lòng. Nhưng anh ra đi rồi lại trở về, đó mới là nỗi đau lớn nhất mà em phải chịu.

Trác Hy len lén lắc nhẹ một con Coke, rồi hướng vào mặt Văn Khiêm mà mở ra. Bọt Coke phun ào vào mặt Văn Khiêm, không chỉ Văn Khiêm mà cả Tiểu Ninh ngồi bên cạnh cũng bị liên lụy.

“Mày điên àh?” Văn Khiêm không để ý chính mình đã ướt hết, vội vàng quay sang Tiểu Ninh, “Ninh Ninh, xin lỗi.”

Bọt Coke đã tan dần, nhưng Tiểu Ninh vẫn không có phản ứng, cũng không cầm khăn giấy mà Michelle và Nancy đưa cho.

“Thôi đừng lau nữa, anh đưa em về.” Văn Khiêm nhìn cô một cách lo lắng, nắm tay cô kéo đi. Lúc này, Tiểu Ninh mới hoàn hồn, nhẹ gật đầu.

Trong khoảng khắc cánh cửa khép lại, cô quay đầu lại nhìn, anh vẫn đang hát như không có chuyện gì xảy ra, như xung quanh anh có việc gì đi nữa, cũng không liên quan tới anh. Trong lòng cô bỗng trở nên chua chát, vừa ngồi lên xe của Văn Khiêm, Tiểu Ninh bật khóc òa lên.

Trong quán karaoke, anh đang dìm chính mình trong những lon bia, đầu óc mơ hồ, không còn tỉnh táo.

Chữ ký của thànhviên


[You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.]

3/10/2011, 09:07
avatar
[Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 32
Đến từ Đến từ : Linhlinhđường , đào hoa đảo và từ hàn tịnh trai
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : xem phim , nghe nhạc , đọc báo ...

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic - Trans] Anh chưa từng từ bỏ tình yêu ấy
Xem lý lịch thành viên http://linhlinhduong.com

Tiêu đề: [Sameila Fic - Trans] Anh chưa từng từ bỏ tình yêu ấy

Chapter 3:
Trở về với trái tim tan vỡ
[You must be registered and logged in to see this image.]

“Sự thật là… Anh không thể không quan tâm đến em, anh không thể ép bản thân mình bỏ mặc em.
Nhưng những chuyện này, tốt nhất là em không nên biết.”




“Cậu ngốc àh? Uống nhiều rượu như vậy?” Ivy nghiêm mặt khiển trách.

Kiện Phong đưa ngón trỏ lên môi, “Sụyt, chị Ivy, ở đây là bệnh viên.” Nói rồi anh nhẹ cười, “Xong rồi, ít ra tôi cũng không cần nằm mãi ở đây. Bác sĩ cũng nói là không sao rồi.”

Anh đã xin đoàn làm film nghỉ phép, anh nói là có một họat động tuyên truyền ở Đại Lục, nhưng thật tế là anh đang nằm trên giường ở bệnh viện để truyền nước biển.

“Tôi cúp máy đây!” Ivy thở dài, “Thật không làm tôi yên tâm được một chút nào cả.”

Kiện Phong muốn cười, như dạ dày lại co thắt dữ dội. Rượu trắng và bia pha lại đúng là đủ mạnh, đủ làm say lòng người, cũng đủ làm tâm trí người ta tê liệt.

Anh mở máy lên mạng, theo thói quen, anh vào mục “Favorites”, weibo của Đường Ninh. Đây là cách trực tiếp nhất giúp anh hiểu rõ tình hình hiện tại của cô, “Mấy tháng trước, Đậu Đậu bị chẩn đoán là có bệnh ung thư. Đã tiến hành làm hóa trị. Nhưng sau đó, bác sĩ lại nói là không nên tiếp tục, bởi vì sẽ không có tác dụng, có tiếp tục cũng chỉ làm khổ nó. Chuyện chúng tôi có thể làm bây giờ là cùng nó đi hết đoạn đường còn lại một cách vui vẻ. Cuối cùng ngày hôm nay cũng đã tới, dù chúng tôi không muốn, cũng phải buông tay, tôi tin rằng bây giờ, nó đang đi trên một con đường cầu vồng đến một nơi mới.”

Weibo mới nhất vào hai phút trước… Đậu Đậu ra đi, đối với cô giống như người thân ra đi vậy. Vì quá yêu chó nên nỗi đau của cô lớn hơn người khác rất nhiều.

“Sinh lão bệnh tử vốn là qui luật tự nhiên. Có người chủ yêu thương nó như vậy, tin rằng dù đến đâu, nó cũng sẽ hạnh phúc.”

Anh gõ rất nhanh lên bàn phím, ở weibo, anh còn có một tài khoản khác, tên là Lâm Diệp Mộc. Là Lâm Diệp Mộc vững chãi như cây trong rừng, là Lâm Diệp Mộc đủ cao lớn để che chở cho cô. Đây là khát vọng sâu kín trong lòng anh.

Mỗi ngày, trên weibo của cô không biết có bao nhiêu là bình luận, nhưng anh lại kiên nhẫn lạ thường, weibo nào anh cũng để lại vài lời. Cứ như im lặng quan sát cô là cách biểu lộ duy nhất của anh, cũng là cách duy nhất để anh bày tỏ tình yêu của mình dành cho cô.

Thông báo từ weibo: “Có một bình luận mới.”

“Tôi chỉ buồn thôi, vào khoảng khắc cuối cùng, tôi đã không thể ở bên nó.”

Là Tiểu Ninh trả lời cho Lâm Mộc Diệp… Em đúng là… vẫn y như ngày xưa, không bao giờ thay đổi.

-----

Lân đầu tiên TVB mua lại một tiểu thuyết đương thời ở Đại Lục để dựng thành film, có ý nghĩa rất lớn, nên với chuyện quay ngoại cảnh cũng rất chú trọng. Trạm dừng chân đầu tiên của đòan làm film là Vancouver.

Ngay buổi tối đầu tiên đặt chân đến vùng đất mới, Tiểu Ninh đã một thân một mình, đi dạo vòng vòng siêu thị để tìm mua một số vật dụng hàng ngày. Ở Vancouver, cô cùng với Kiện Phong có rất nhiều cảnh diễn tay đôi, tay ba với vai Từ Triển Linh của Sheren.

Vừa ra khỏi siêu thị, cô đã thấy có điều gì bất ổn, quay lại nhìn thì thấy ba, bốn người đàn ông da trắng lái môtô đang bám theo không xa, ánh mắt rất đáng sợ. Lòng Tiểu Ninh trở nên căng thẳng, cô cố bước nhanh hơn, nhưng tiếng bước chân sau lưng cô càng lúc càng dồn dập. Đột nhiên, có người nắm chặt tay cô, Tiểu Ninh hoảng hốt quay lại nhìn… Là Trần Kiện Phong.

“Đi theo tôi!” Anh nói xong, liền nắm tay cô chạy một đọan dài.

Phía sau họ, tiếng xe môtô rền vang như xé gió, họ đã đuổi gần đến. Tiếng thắng xe nghe thật chói tai, chỉ suýt nữa là chiếc xe đụng phải lưng Kiện Phong. Chỉ trong nháy mắt, hàng chục chiếc xe môtô đã vây quanh họ. Đèn xe được mở sáng trưng, sọi thẳng vào mặt họ làm Tiểu Ninh chóng mặt. Đầu óc cô trống rỗng, theo bản năng, cô nắm chặt tay Kiện Phong, cả người toát mồ hôi lạnh, tim đập dồn dập. Phong đang ôm chặt lấy cô, chân mày chau lại thật sát vào nhau. Đối phương người đông thế mạnh, anh muốn che chở cô, căn bản cũng không có cơ hội thắng.

Không khí cực kì căng thẳng, đột nhiên, có tiếng súng vang lên như xé toạc bầu trời đêm, một chiếc xe tuần tra đang nhanh chóng tiến về phía họ.

“Shit!”

“Stupid jerk!!”

Bọn người đó tuôn ra một tràng câu tục tĩu bằng tiếng Anh, rồi vội nhảy lên xe bỏ chạy. Trái tim Kiện Phong đang đập dồn dập, cũng từ từ bình tĩnh lại. Anh đã thành công, anh đoán chạy theo con đường này sẽ có lối thoát mà. Ở đường lớn nhất định có lực lượng an ninh.

“Không việc gì nữa rồi!” Anh đưa tay vuốt tóc cô, rồi ôm cô vào lòng thật chặt. Tiếng tim anh đập mạnh mẽ, cô có thể nghe thấy hết, đâu có ai có thể lừa dối chính mình. Cô bình tĩnh lại, mới nhận ra mình đang bị anh ôm rất chặt, muốn cử động cũng không cử động được. Còn tay cô đang ôm cánh tay anh, chặt đến nỗi móng tay cô đâm cả vào da thịt anh.

Mọi thứ xung quanh đều trở nên xa xôi…

Chữ ký của thànhviên


[You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.]

3/10/2011, 16:18
avatar
[Thành viên] - hạtdưaĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 32
Tham gia Tham gia : 09/08/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic - Trans] Anh chưa từng từ bỏ tình yêu ấy
Xem lý lịch thành viên

Tiêu đề: [Sameila Fic - Trans] Anh chưa từng từ bỏ tình yêu ấy

Thật là tội cho sam & leila, kg biết ổng giấu bả chuyện gì nữa Question

Chữ ký của thànhviên

14/10/2011, 10:10
avatar
[Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 32
Đến từ Đến từ : Linhlinhđường , đào hoa đảo và từ hàn tịnh trai
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : xem phim , nghe nhạc , đọc báo ...

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic - Trans] Anh chưa từng từ bỏ tình yêu ấy
Xem lý lịch thành viên http://linhlinhduong.com

Tiêu đề: [Sameila Fic - Trans] Anh chưa từng từ bỏ tình yêu ấy

PART II
[You must be registered and logged in to see this image.]


Thế nhưng khoảng khắc đẹp bao giờ cũng ngắn ngủi lạ thường. Anh đột ngột buông cô ra, trừng mắt nhìn cô: “Cô không nghe nhân viên nói trị an ở đây không tốt sao? Ở Vancouver thường xuyên xảy ra chuyện phụ nữ Á Đông bị tấn công. Giờ này mà cô dám đi ra đường một mình?”

Khi ăn cơm xong, anh đã để ý thấy cô một mình rời khỏi nhà hàng. Dù sao cũng là đất khách quê người, anh phải lo lắng chứ, thế nên anh lặng lẽ đi theo sau cô.

Tiểu Ninh nhìn anh một cách ngỡ ngàng, người đàn ông trước mặt cô, tại sao lại thay đổi nhanh và đáng sợ đến thế? Cô cắn môi, giọng nói nhẹ như tiếng gió, “Vậy còn anh? Tại sao anh lại ở đây?”

Anh khựng lại, lúng túng quay mặt đi, “Chuyện này không quan trọng.”

Sự thật là… Anh không thể không quan tâm đến em, anh không thể ép bản thân mình bỏ mặc em. Nhưng những chuyện này, tốt nhất là em không nên biết.

Cô cúi gầm mặt, bất ngờ nắm lấy tay anh, dịu dàng hỏi: “Có đau không?”

“Không sao, chúng ta mau về thôi.” Anh bối rối giựt tay lại, bước vội về phía trước.

“Ai da!” Bỗng cô thét lên một tiếng.

“Chuyện gì vậy?”

“Lúc nãy chạy nhanh quá, hình như bị trật chân rồi.” Cô cúi người, tay liên tục xoa cổ chân, nét mặt có vẻ rất đau đớn.

Anh lưỡng lự một lát, rồi cởi áo khoác ra, “Để tôi cõng cô!”

Anh ngồi xuống để cô dễ dàng leo lên lưng mình, không nhìn thấy nét mặt “gian xảo” của cô phía sau.

-----

Anh cứ im lặng mà bước, đèn đường in bóng của cả hai thành một vệt dài trên mặt đường. Cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, thời gian như trở lại hơn hai năm về trước. Dọc đường đi có rất nhiều ánh mắt chú ý tới họ, hoặc là cười trộm, hoặc là tò mò rõ rệt. Nhưng anh cũng không vì vậy mà buông cô xuống. Vậy mà chính cô lại có chút xấu hổ, cho dù là trước đây, anh cũng chưa từng công khai cõng cô trước mặt nhiều người như vậy. Cô quay đầu qua lại, ngắm nhìn kiến trúc xung quanh.

Anh cảm giác được cô vòng tay quanh cổ anh và ôm chặt. Trong lòng anh lẫn lộn nhiều cảm xúc. Anh không thể thấy cô gặp nguy hiểm mà bỏ mặc, anh không thể thấy cô đau đớn mà không quan tâm. Nhưng sau lúc đó, thì họ nên làm gì đây? Anh sợ là anh không thể giả vờ hờ hững nữa rồi.

Đang suy nghĩ, chợt anh nhận ra cô ngẩng đầu lên, vừa vui mừng vừa ngạc nhiên nói: “Xì Trum kìa!”

Anh nhìn theo hướng tay cô chỉ, một poster thật lớn treo trên rạp chiếu film. Là phiên bản 3D của các bạn nhỏ màu xanh. Ở Hồng Kông vẫn chưa trình chiếu, khi cô đến Canada lại đúng lúc công chiếu.

“Đi xem có được không?” Cô hỏi anh với nét mặt rất trẻ con, có vẻ vô cùng thích thú.

Anh dừng chân lại, nhưng không trả lời. Xem film… cũng giống như tặng Socola vậy, luôn mang một ý nghĩa đặc biệt.

Cô đã nhảy xuống đất, chán nản nói, “Được rồi mà, suy đi nghĩ lại làm gì? Chỉ là cùng nhau đi xem một tập film, anh suy nghĩ đi đâu vậy chứ?”

Nói xong, cô liền bước một mạch về phía cửa ra vào. Đây có phải gọi là được chìu nên làm tới không cơ chứ? Anh chu mỏ tỏ vẻ bất đắc dĩ, nhanh chân bước đến đứng bên cạnh cô. Đúng là không thể yên tâm về cô. Dường như anh đã quên, cô vốn là người như vậy mà.

Âm nhạc rộn ràng, câu chuyện quen thuộc từ bé xíu, cô xem rất thích thú, cười đến chảy nước mắt. Anh khẽ nghiêng đầu, cả khán phòng đều tắt đèn, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ máy chiếu, giúp anh nhìn rõ được gương mặt cô, thoải mái tự nhiên.

Vì sự việc ngoài ý muốn hôm nay, mới biết em thật mong manh, bé nhỏ. Hay là vì lúc xưa chúng ta ở bên nhau suốt nên anh không nhớ gì về em ngoài trừ tình yêu của chúng ta? Có lẽ… Khi bộ film này kết thúc… không gặp nhau, không liên lạc, tự nhiên họ sẽ trở thành người xa lạ…

Đột nhiên cô quay đầu lại, chạm phải ánh mắt anh đang nhìn cô chăm chú. Anh hơi giật mình, liền quay đi, hướng nhanh ánh mắt về phía khác. Tuy khoảng khắc ấy vô cùng ngắn ngủi, nhưng cô đã chú ý thấy, cũng đủ khiến nhịp tim của cô trở nên dồn dập. Tận sâu trong đôi mắt ấy, cuối cùng đang che dấu điều gì?

Bây giờ họ đi cùng nhau với tư cách gì?

Là cộng sự? Thế thì tại sao sự quan tâm của anh dành cho cô vẫn mạnh mẽ đến vậy?

Là tình nhân? Cô chợt nhớ ra hai người họ vẫn không có ai chính thức nói chia tay, nhưng tất cả cũng đã trở thành quá khứ.

Bộ film kết thúc, đèn bắt đầu được bật lên, mọi người đều đứng dậy và bắt đầu ra về. Anh vẫn dìu cô, tránh khỏi dòng người đông đúc, có vẻ rất thân thiết. Đã lâu lắm rồi… Cô chợt bừng tỉnh… Chỉ còn một đọan nữa thôi, giá như thời gian trôi thật chậm…

Chữ ký của thànhviên


[You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.]

14/10/2011, 19:00
avatar
[Thành viên] - hạtdưaĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 32
Tham gia Tham gia : 09/08/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic - Trans] Anh chưa từng từ bỏ tình yêu ấy
Xem lý lịch thành viên

Tiêu đề: [Sameila Fic - Trans] Anh chưa từng từ bỏ tình yêu ấy

chapter này hôm qua chạy qua nhà anh Sam coi rồi Very Happy
bả trả thù ồng bằng cách bắt ổng cõng kìa cute ghê. THấy ổng cũng tội, lo cho bả quá Q

Chữ ký của thànhviên

26/10/2011, 10:59
avatar
[Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 32
Đến từ Đến từ : Linhlinhđường , đào hoa đảo và từ hàn tịnh trai
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : xem phim , nghe nhạc , đọc báo ...

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic - Trans] Anh chưa từng từ bỏ tình yêu ấy
Xem lý lịch thành viên http://linhlinhduong.com

Tiêu đề: [Sameila Fic - Trans] Anh chưa từng từ bỏ tình yêu ấy

PART III
[You must be registered and logged in to see this image.]


Đoàn làm film “Dãy lụa màu đen” chuyển qua Châu Phi để quay ngoại cảnh. Sau một ngày dài chỉ toàn đóng film, Tiểu Ninh tìm một góc yên lặng mà ngồi xuống, chăm chú vẽ một bức tranh, bên dưới những bóng cây hùng vỹ và mạnh mẽ, Tiểu Ninh trông thánh thiện như một thiên thần.

Lâm Văn Khiêm tình cờ bắt gặp cảnh đó, khóe môi anh bất chợt cong lên thành một nụ cười. Anh khẽ lấy máy chụp hình, ghi lại khoảng khắc ấy.

Tiểu Ninh không phát hiện, thỉnh thoảng cô ngẩng lên nhìn cảnh vật phía xa xa, rồi lại cúi đầu xuống tiếp tục vẽ. Anh cũng đành lòng làm gián đoạn, chỉ lặng lẽ ngồi sau cô một khoảng cách không xa.

“Đại công cáo thành!” Cô buông bút xuống, duỗi lưng một cái.

Nghe sau lưng có tiếng cười khe khẽ, cô giật mình quay đầu lại, “Ah, Raymond, anh ngồi đây từ lúc nào vậy?”

Anh lại khẽ cười nhưng không nói gì, chỉ đến gần cô, ngồi xuống ngắm bức tranh. Cảnh hoàng hôn, những đám mây vương chút màu đỏ. Thảo nguyên rộng lớn ở Châu Phi cũng được tô vẽ với những vệt màu rực rỡ. Ý cảnh vốn là rất tốt, nhưng nhìn chung vẫn thiếu cái gì đó, có vẻ mất mát.

“Ah, Daniel mang chút bánh mặt khỉ cho chúng ta nè.” Daniel là một diễn viên Châu Phi, tham gia một vai nhỏ trong film.

“Bánh mặt khỉ?” Cô tỏ vẻ không hiểu rồi bật cười, “Tặng anh thì hợp nhất ha?”

Anh biết rõ đang bị cô trêu, cười haha và giải thích: “Người dân ở đây ăn bánh mặt khỉ qua ngày mà, em chưa nghe hay sao?”

Cô nhíu mày, khẽ lắc đầu.

“Những club Nam Phi cũng đều có món này.”

“Anh đi club Nam Phi rồi sao? Chẳng lẽ đúng như 'truyền thuyết'…” Cô nheo nheo mắt, “… Lâm thiếu gia rất thích đi chơi đêm?”

“Gần mực thì đen, gần đèn thì sang, em thấy anh chơi với Ron vậy là em biết rồi đấy. Lúc nào cũng kéo anh đi chơi. Hm… Hôm nay tâm trạng em có vẻ tốt hơn rồi đấy.” Anh nói xong thì cảm thấy có gì không ổn, biết cô không thích nên anh đành lặng, dù trong long anh rất quan tâm. Dường như trong quá khứ, cô đã có một nỗi buồn mà cô cố chon chặt, nếu cô không muốn nói, anh cũng sẽ không khơi lại.

Cũng may, cô không suy nghĩ nhiều, mỉm cười chỉ vào camera trên tay em: “Cho em mượn chút đi.” Tiểu Ninh ngẩng đầu lên trời, chụp trọn cảnh bầu trời lúc ấy… Cô bật cười…

-----

“Cuộc sống không có Trần Kiện Phong, ngày thứ 1080, trời nắng. Tuy đây mới là lần đầu tiên đến Châu Phi, nhưng em rất thích nơi này. Thảo nguyên, thiên nhiên, con người, động vật, ở đâu cũng tràn sức sống. Vài ngày nữa, đoàn làm film “Dải lụa màu đen” sẽ hoàn tất phần ghi hình. Mỗi lần đóng film mới, em đều có thêm rất nhiều bạn. Đoàn làm film lần này giống như một gia đình, bây giờ phải kết thúc, mỗi người một ngã, thật lòng em cảm thấy rất luyến tiếc. Chia tay rồi mới cảm thấy nhớ. Xa nhau rồi mới cảm thấy tiếc.”

Tất cả những cảnh quay của Kiện Phong đã hoàn thành, anh đã bay sang Đại Lục để quay film mới. Sau lần ở Vancouver, hai người họ có thể xem là đã trở lại bình thường, bức tường anh cố tình xây lên giữa hai người đã không còn quá rắc rối, anh cũng không còn tỏ ra lạnh lùng. Thỉnh thoảng, họ cũng nói với nhau vài câu vô thưởng vô phạt. Nhưng có vẻ vẫn còn điều gì đó ngăn cách giữa hai người, vẫn còn cảm giác xa cách. Tiểu Ninh cũng không dám khẳng định đây là một bước tiến… hay một bước lùi…

Chữ ký của thànhviên


[You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.]

26/10/2011, 11:01
avatar
[Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 32
Đến từ Đến từ : Linhlinhđường , đào hoa đảo và từ hàn tịnh trai
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : xem phim , nghe nhạc , đọc báo ...

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic - Trans] Anh chưa từng từ bỏ tình yêu ấy
Xem lý lịch thành viên http://linhlinhduong.com

Tiêu đề: [Sameila Fic - Trans] Anh chưa từng từ bỏ tình yêu ấy

Chapter 4:
Anh cần bao lâu để tha thứ cho chính mình?

[You must be registered and logged in to see this image.]

… Đối với một người rất si tình, cùng lúc đối với một người khác lại vô tình…
Ai có thể lý giải được lí do yêu một người? Ai có thể hiểu được nguyên nhân rời xa một người?



Một tháng sau,

Bộ film “Ngôi sao” đang được quay gấp rút ở Thượng Hải, nhưng nam chính Trần Kiện Phong hiện không có mặt ở trường quay. Trong khách sạn, Kiện Phong vừa ngả lưng xuống giường thì chuông cửa vang lên.

“Gì thế này? Đã cho tôi nghỉ mà vẫn làm phiền tôi sao?” Anh lầm bầm và đứng dậy mở cửa.

Thời khắc anh mở cửa ra, cả cơ thể anh như đông cứng lại.

“Sao lại ở đây?” Anh cố tự trấn an.

“Trên weibo nghe nói mắt anh bị đau… Nên em đến xem sao… Dù sao em cũng tiện thể ở gần đây…” Tiểu Ninh cũng cố tỏ vẻ thản nhiên.

“Không phải đi làm sao?” Anh nhìn cô đầy ngạc nhiên.

“Sao anh giống KC (quản lý của Tiểu Ninh) vậy?” Tiểu Ninh nhăn mặt, “Mắt anh thế nào rồi?”

“Chỉ bị viêm một chút, không có gì đâu.” Kiện Phong nhép người qua một bên để Tiểu Ninh vào, “Ăn trưa chưa?”

“Em ăn rồi.” Cô chỉ trả lời ngắn gọn.

Nhưng Kiện Phong đã nhanh tay mở tủ quần áo chọn trang phục, vừa chọn vừa nói, “Chúng ta cùng ra ngoài ăn.”

Tiểu Ninh khẽ bỉu môi, nhưng cũng không phản đối. Thật ra, anh nhớ rất rõ, trước khi ra ngoài, cô chẳng bao giờ chịu ăn cơm. Quả nhiên là không thể giấu được anh. Cô ngoan ngoãn ngồi trên sofa chờ anh thay trang phục. Không có gì làm nên cô nhìn một vòng quanh phòng, ánh mắt dừng lại ở một cái chai nhỏ màu bạc, được thiết kế tinh xảo.

KENZO POWER

Là chai nước hoa của cô tặng anh. Tiểu Ninh không kiềm lòng được, cầm lên xem, cô xịt một chút vào cổ tay và đưa lên hít thật sâu.

Kiện Phong từ phòng tắm bước ra, nhìn thấy như vậy, anh hơi khựng lại, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tỉnh thường ngày, đi đến bên cô.

“Em vẫn thích mùi Ice Dive hơn.” Cô đặt chai nước hoa xuồng bàn, hồn nhiên nói.

“Bây giờ tôi quen dùng Kenzo rồi.”

Đáng ghét! Tiểu Ninh cảm thấy bực bội, cô cầm chai nước hoa lên, giơ về phía anh, “Trả lại cho em.”

“Không phải vừa nói không thích sao?” Anh nhướn mày nhìn cô.

“Anh không biết con gái dễ thay đổi lắm sao?” Cô cũng không e dè, cãi ngay với anh.

Lần này, anh chỉ im lặng. Một lúc sau, cô mới nghe giọng anh nhè nhẹ, “Kenzo có thể nào cũng không thể là Ice Dive được.”

-----

Tại nhà hàng, Kiện Phong đã quen với việc ăn cơm ở ngoài nên chỉ gọi vài món quen thuộc, còn Tiểu Ninh vẫn cần menu mà săm soi. Anh khẽ lắc đầu một cách bó tay, chợt anh nhìn thấy từ đằng kia, Huỳnh Tông Trạch đang đi tới gần chỗ họ. Anh nhíu mày, thật là gặp không đúng người, trực giác của anh cho biết, anh không hề thích chàng trai này. Cảm giác anh ta rất tối tăm và kì lạ, không nên kết thân. Điều kì lạ nhất là, anh ta dường như tham gia tất cả những bộ film có mặt Tiểu Ninh, không lý nào lại trùng hợp đến vậy. Người yêu, yêu thầm, vợ chồng, người thứ ba… Kiểu tình yêu nào cũng có, không biết là vai chọn người hay người chọn vai… Tâm hồn Tiểu Ninh rất đơn thuần, thường xuyên gặp người như vậy thì không tốt chút nào.

Tông Trạch đi ngang qua chỗ Kiện Phong và Tiểu Ninh đang ngồi, không hé môi, anh đi thẳng vào trong. Nhưng rồi lại quay lại chỗ bàn của họ, kéo ghế ra và ngồi xuống.

Tiểu Ninh ngập ngừng lên tiếng: “Bosco, anh có hẹn àh?”

Tông Trạch nhướn mày, “Không tới.”

“Àh.” Tiểu Ninh nhẹ nhàng thở ra, chỉ biết ngồi im.

“Chổ bên kia gần cửa sổ, ngắm cảnh tốt lắm đó. Bây giờ đã qua giờ ăn trưa rồi, không có ai đặt đâu.” Kiện Phong gợi ý.

Tông Trạch cũng không khách khí, nghiêm mặt nói, “Nhiều người mới náo nhiệt.” Nói rồi, anh cầm menu lên xem.

Bây giờ Tiểu Ninh mới hiểu anh nói “không tới” là thế nào, chỉ biết tròn mắt nhìn anh gọi thức ăn. Còn Kiện Phong, trong lòng vô cùng bực bội.

“Bosco, dạo này anh đóng film hay là phát hành album?”

“Bộ film “Yêu thương sau một giây” của Tử Dật vừa khai máy. Vai này bạn trai tin đồn của em đã giành được từ…” Tông Trạch đột nhiên ngừng lại, nhận ra ánh mắt hai người họ lướt qua nhau, trong lòng anh cảm thấy hài lòng kì lạ, “Từ đối tượng hợp tác bất hòa của em.”

“Lúc trước bên Tử Dật có liên lạc với tôi, nhưng tôi không sắp xếp được thời gian tham gia. Hơn nữa…” Kiện Phong kéo dài giọng nói, ánh mắt trở nên rất sắc lạnh, “Anh mong vai này lâu lắm rồi mà, nên mừng mới phải.”

Cái gì? Những lời nói này không giống Trần Kiện Phong chút nào, anh vốn rất điềm đạm mà… Tiểu Ninh cầm ly nước trái cây lên uống để giấu vẻ bối rối, nhưng cô bị sặc, ho liên tục. Hai tờ khăn giấy lập tức được chìa ra trước mặt cô.

Tiểu Ninh che miệng, cực kì lúng túng.. Trần Kiện Phong, Huỳnh Tông Trạch, hai người không nhìn nhau, nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ không hài lòng về đối phương. Bầu không khí ở bàn ăn cực kì căng thẳng, người ngoài chỉ tới gần cũng có thể cảm nhận được.

“Không ăn được nho thì chê nho xanh.” Tông Trạch vứt khăn giấy sang một bên, cúi đầu ăn như không có gì xảy ra.

Kiện Phong đanh mặt lại, lúc này thì đúng là “thù mới hận cũ” cùng tính một lượt.

“Nho xanh hay không, chỉ có người ăn nho mới biết.”

Tông Trạch cầm đĩa salad mới bưng lên, xiên ngay một quả nho cho vào miệng, “Ah, ngọt nha.”

“Ah, của em mà.” Tiểu Ninh kêu lên.

“Kêu thêm một phần.” Anh vẫn bình thản.

Hai người thật ngốc, không hề phát hiện có phóng viên đi theo, cũng chẳng biết tìm nhà hàng an toàn một chút, nhưng món ăn quả là không tệ… Tông Trạch nheo nheo mắt hài lòng…



Chữ ký của thànhviên


[You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.]

15/11/2011, 15:27
avatar
[Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 32
Đến từ Đến từ : Linhlinhđường , đào hoa đảo và từ hàn tịnh trai
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : xem phim , nghe nhạc , đọc báo ...

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic - Trans] Anh chưa từng từ bỏ tình yêu ấy
Xem lý lịch thành viên http://linhlinhduong.com

Tiêu đề: [Sameila Fic - Trans] Anh chưa từng từ bỏ tình yêu ấy

PART II
[You must be registered and logged in to see this image.]

Trên đường trở lại xe, Kiện Phong khoanh hai tay lại, nói: “Hai người hay đóng chung với nhau quá nhỉ?”

“Ah.” Tiểu Ninh đưa bàn tay lên nhẩm tính, “Chờ đợi, Băng vũ song thành, Dải lụa đen… Sắp tới còn quay tiếp Yêu thương sau một giây. Còn đóng vai phụ, khách mời thì chắc cũng hơn mười bộ rồi. Anh không nói, em cũng không phát hiện ra đấy. Chắc đóng chung với anh ấy nhiều nhất rồi.”

“Film gì lạ, nhân vật thì tương xứng, thời gian biểu toàn là phù hợp.” Anh nói với vẻ không vui, “Không biết là cố tình sắp xếp hay là trùng hợp nữa.”

Tiểu Ninh quay đầu nhìn ra cửa sổ, cố nén một nụ cười. Bộ dạng đắc ý của cô làm anh giật mình, nhận ra mình đang tự làm lộ bản thân.

Khi quay về phòng khách sạn rồi, Tiểu Ninh nhẹ nhàng lấy cặp mắt kính cận trên bàn đưa cho anh, “Anh đeo đi, mắt anh không tốt mà.”

Anh vẫn đứng tại chỗ, không nhận lấy. Cô nhún vai, ra vẻ không quan tâm, “Đừng có ham đẹp như vậy. Anh có đeo kính hay không, hình tượng của anh trong lòng em cũng không bị ảnh hưởng gì đâu.”

Kiện Phong nhìn cô, cười không được mà không cũng không xong. Anh đành đi vào phòng tắm để gỡ kính sát tròng.

Bên ngoài, cô đang mở nguồn điện thoại.

“Đường Ninh, cuối cùng cô cũng chịu nghe điện thoại rồi hả?” Giọng của người quản lý – KC thét lớn đến điếc cả tai.

“Sụyt….” Cô nhỏ giọng ngăn lại, “Đừng nóng mà, anh KC. Em chờ chuyến sau là về ngay nè.”

“Ý em nói, em không có ở Hồng Kông?” Lần này, giọng KC còn shock hơn, lớn hơn lần trước. “Gần như cảnh nào trong “Sau một giây” cũng có em. Em không thèm bàn bạc với anh, tự cho mình nghỉ sao?”

“Em xin hứa, hôm nay, dù trễ thế nào em cũng sẽ xuất hiện trước mặt anh, OK?” Tiểu Ninh nói xong vội vã gác máy, không dám để ý tới cơn giận dữ của KC.

Cô quay đầu lại, đã thấy Kiện Phong đứng bên cạnh, dù anh đã đeo kính cũng thể giấu được đôi chân mày đang nhíu sát vào nhau.

“Có đáng không?” Anh nhìn chăm chăm vào cô, nét mặt đông cứng lại.

Tiểu Ninh cười một một nụ cười an ủi rồi đưa tay vén tóc, “Năm đó, vì giúp em, anh đã bỏ khóa học đào tạo nghệ sĩ. Sau đó chỉ có thể là một DJ. Có đáng không?”

Anh không trả lời, trong tim có cảm giác dồn dập mạnh mẽ, phá tan mọi rào cản cảm xúc anh đã cố công xây dựng… Mơ hồ… bỗng thấy đau.

-----

“Dải lụa đen” sắp được trình chiếu, TVB tổ chức chương trình đặc biệt “Dải lụa pháo hoa” để tuyên truyền. Lúc này, bài hát chủ đề “Hãy cố yêu” đang được mở vang lên trên toàn sảnh, các nhân viên đang kiểm tra mọi thứ thật kĩ càng. Ở hậu trường, các diễn viên của chúng ta đang tận hưởng sự hội ngộ nho nhỏ.

“Hi, Ninh Ninh.”

“Nancy.” Hai cô gái vui mừng chạy đến ôm chầm lấy nhau, tíu tít trò chuyện, hỏi han về nhau.

“Chà… Hoàn toàn bị các em bỏ rơi luôn rồi.” Lâm Văn Khiêm ngồi nép sang một bên, nói giọng chua xót, nhưng vẫn cố vểnh tai lên nghe hai cô gái trò chuyện.

Trần Kiện Phong vào hậu trường, chỉ gật đầu chào mọi người rồi thẳng tiến về phía một người quen – cô nàng chủ trì tiết mục Trần Chí Hân. Nhưng anh vẫn khẽ nghiêng người nhìn Tiểu Ninh. Căn bản là… chỉ cần có cô ở gần xung quanh, anh không thể phớt lờ được.

Nhìn thấy Kiện Phong và Chí Hân vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, Tiểu Ninh cảm thấy thật khó để dằn nỗi cô đơn trong lòng xuống. Cũng may là đúng lúc này, nhân viên hậu đài gọi mọi người vào vị trí, các diễn viên lần lượt về chỗ đã được sắp xếp.

“Hôm nay làm chủ trì tiết mục này thật là có chút áp lực, vì trong các khách mời có một DJ thâm niên. Đúng không, tiền bối?” Chí Hân tươi cười và hướng ánh mắt về phía Kiện Phong.

“Fala quá lời rồi. Ai cũng biết làm DJ là nghề nghe tiếng không thấy mặt. Cho nên, có thể mọi người nhận ra giọng tôi, nhưng không biết mặt tôi đâu.”

Cả hội trường vang lên tiếng cười vui vẻ, một khởi đầu khá tốt.

MC nam lên tiếng “Nhân tiện hỏi, Sammul, có tin là trong quá trình quay film, anh và một nữ chính không được hòa hợp, có đúng không?”

Hai đương sự nghe vậy có chút sững lại, đưa mắt nhìn nhau chưa tới một giây rồi vội vã quay đi. Không khí bỗng nhiên chùn xuống, chàng MC có vẻ áy náy vì đã khởi sự không đúng lúc.

Một anh chàng ít nói như Huỳnh Tông Trạch, lúc này lại mở kim khẩu để cứu nguy tình thế, “Sao như vậy được? Chúng tôi còn gặp nhau ở Thượng Hải và cùng đi dùng cơm. Báo chí còn chụp được ảnh mà, không sai đâu.” Anh nở một nụ cười quyến rũ, nhưng hơi “tà”.

Trong lòng Tiểu Ninh bỗng hiểu ra, Tông Trạch vốn muốn giúp hai người, lúc ấy mới chen vào giữa họ.

“Bosco, trong số các tiểu sinh hoa đán bây giờ, có thể nói anh và Leila đóng cặp với nhau nhiều nhất. Anh có cảm tưởng thế nào về cô bạn diễn này?”

Bosco đưa tay vuốt cằm, suy nghĩ một lát, rồi anh nhếch mép cười, “Chấp nhận được.” Ánh mắt anh tinh nghịch, nhưng không hướng về phía Tiểu Ninh, mà rơi vào chàng Kiện Phong đang ngồi đối diện.

“Xem ra Bosco rất thích Leila nhỉ…” Chàng MC phân tích.

Kiện Phong giật mình, chợt hiểu ra ý Tông Trạch, chân mày Kiện Phong chưa kịp thư giãn đã nhíu lại lần nữa.

Chữ ký của thànhviên


[You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.]

15/11/2011, 15:28
avatar
[Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 32
Đến từ Đến từ : Linhlinhđường , đào hoa đảo và từ hàn tịnh trai
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : xem phim , nghe nhạc , đọc báo ...

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic - Trans] Anh chưa từng từ bỏ tình yêu ấy
Xem lý lịch thành viên http://linhlinhduong.com

Tiêu đề: [Sameila Fic - Trans] Anh chưa từng từ bỏ tình yêu ấy

PART III
[You must be registered and logged in to see this image.]

Tiết mục ghi hình hoàn thành, cả đoàn lần lượt vào hậu trường nghỉ ngơi, các diễn viên rủ nhau đi dùng cơm.

“Sammul, cùng đi ăn đi.”

Dường như lúc này anh mới sực tỉnh, “Àh, mọi người đi trước đi, tôi còn phải đợi một người.”

Tiểu Ninh đã cùng cả nhóm ra đến cửa, không kiềm lòng được, quay đầu lại nhìn Kiện Phong. Anh ngồi lại vị trí cũ, ánh mắt không biết nhìn đi đâu. Không hiểu sao Tiểu Ninh cảm thấy anh ở rất gần, mà cũng rất xa xôi…

Đến khi mọi người đã đi hết, Kiện Phong mới chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị đi, nhưng lúc này, Tiểu Ninh lại đẩy cửa bước vào.

“Sao lại quay lại?” Giọng anh bình thản, xa lạ.

“Không liên quan tới anh.” Tiểu Ninh tức tối gằng giọng.

Kiện Phong ngẩn người, cúi đầu và nhẹ giọng nói: “Vậy tôi đi trước. Gặp lại sau.”

Sau hôm nay, sẽ không gặp lại nữa… Anh đã dự tính trước, buổi tiệc ăn mừng sau buổi tuyên truyền, anh cũng sẽ không tham dự. Gần đây anh quá sơ suất, khiến cho tâm hồn và cuộc sống Tiểu Ninh bị xáo trộn, quan tâm quá sẽ không tốt, anh càng để lộ tình cảm của mình, càng làm cô khó quên đi quá khứ.

Khi anh bước qua chỗ Tiểu Ninh, nghe giọng cô nhẹ têng, “Căn bản là sẽ không gặp lại, đúng không?”

Cả người anh cứng đơ, không thể nhấc nổi một bước chân. Cô lại làm khó anh rồi, anh vốn dĩ chỉ muốn lặng lẽ ra đi, không tạm biệt, không rắc rối.

“Leila, tôi thật tâm hi vọng cô có thể bỏ xuống được.”

“Vậy còn anh? Anh bỏ xuống được sao? Anh làm được rồi sao?”

Không… Làm sao anh buông xuống được? Những kí ức ấy, cứ liên tiếp ẩn hiện trước mắt anh… Nụ cười của em, rõ ràng như mới hôm qua. Đêm khuya yên tĩnh không người, sự lo lắng duy nhất trong lòng anh… chỉ có em.

“Quá khứ là quá khứ. Tôi xác định rất rõ. Cứ dính líu đến nhau thế này, đối với cả hai chúng ta đều không có ý nghĩa gì.” Nét mặt anh lạnh như băng, giọng nói càng lạnh hơn.

“Em cảm nhận được mà, đêm đó ở Vancouver, chúng ta…”

"ĐƯỜNG NINH!!!" Anh cắt ngang câu nói của cô một cách tàn nhẫn, “Tôi cứu cô chỉ xuất phát từ đạo nghĩa, từ tình bạn. Không có ý gì khác. Tôi đã nói với cô, giữa chúng ta bây giờ không có khúc mắc tình cảm gì hết. Tôi nói là bạn bè, nhưng cùng lắm cũng chỉ là một đồng nghiệp, không hơn. Nếu tôi khiến cho cô suy nghĩ quá nhiều, vậy tôi xin lỗi. Chúng ta hãy coi nhau như đồng nghiệp bình thường… Không… Như người xa lạ thì tốt hơn.”

Nước mắt của Tiểu Ninh không biết từ đâu mà cứ trào ra không kiểm soát được. Nhưng anh chọn cách giả vờ như không thấy. Có lẽ anh phải nói thẳng lời chia tay mới làm cô quên được, dù cách này sẽ khiến cô rất hận anh.

“Lần trước cô hỏi tôi nguyên nhân tại sao. Được! Tôi nói cho cô biết. Tôi không yêu cô, không hề yêu cô.” Người anh hơi run lên, trong lòng vô cùng đau, nhưng anh vẫn tỏ ra mình mạnh mẽ, “Ngay từ hai năm trước, trái tim tôi đã thay đổi rồi.”

Cô liên tục lắc đầu, muốn phủ nhận tất cả những điều anh vừa nói.

“Có những chuyện nên nói ra cho rõ ràng nhỉ. Chúng ta chia tay rồi. Cũng không nên làm bạn nữa.”

“Đừng nói nữa, anh đừng nói nữa…” Cô đưa tay bịt kín cả hai tai.

-----

“Sorry, anh đã tự tiện đem em ra làm bình phong.” Mùa thu ấy, anh cùng với Trần Chí Hân chuẩn bị hợp tác với nhau trong một bộ film.

“Không sao đâu. Quan trọng là…” Chí Hân vỗ lưng anh, “Anh cảm thấy anh làm đúng là được rồi.”

“Anh không muốn cô ấy cứ nhớ mãi như thế, anh cũng sẽ khó tự kiềm chế. Anh thà để cô ấy oán hận anh một thời gian, rồi bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng chính bản thân anh phải làm cô ấy bị tổn thương, cả đời này không thể bù đắp được.”

Anh chống hai tay lên lan can, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, trong tâm trí chỉ có hình ảnh của Tiểu Ninh. Hôm đó ở nhà hàng, rõ ràng là anh đang ghen. Có phải chỉ đơn giản là anh không thích Huỳnh Tông Trạch? Nhiều khi không kiềm lòng được, vẫn trả lời weibo của cô, điều này làm anh có cảm giác vẫn được làm bạn cô. Trong lòng anh sẽ rất cồn cào, nếu không biết được tin tức gì từ cô, dù chỉ một khắc. Nhưng sự thật vốn là anh không thể tự mình rủ bỏ tình cảm dành cho cô. Cô không ngại đường xa đến thăm anh, đó là niềm hạnh phúc cuối cùng anh cho phép mình tận hưởng. Điều đó càng nhắc nhở anh hãy sớm buông tay.

Anh nhắm cả hai mắt lại, bất chợt anh thét lớn lên: “Đến khi nào tôi mới có thể tha thứ cho chính mình?”

Chí Hân chỉ im lặng nhìn anh. Vốn là yêu nhau say đắm, làm sao hai người có thể dễ dàng buông tay được, dù đã xa nhau một thời gian khá dài? Là một người bạn, cô nên an ủi anh. Nhưng trong lòng vốn thầm yêu anh, cô không thể đứng trên lập trường của người khác mà lên tiếng.

Trần Kiện Phong, lúc nào anh cũng nghĩ, khi anh ra đi, làm sao cô ấy có thể chịu đựng được… Nhưng chưa bao giờ anh nghĩ, anh đi rồi, làm sao em có thể chịu đựng được?

… Đối với một người rất si tình, cùng lúc đối với một người khác lại rất vô tình…
Ai có thể lý giải được lí do yêu một người? Ai có thể hiểu được nguyên nhân rời xa một người?

Chữ ký của thànhviên


[You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.]

15/11/2011, 15:29
avatar
[Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 32
Đến từ Đến từ : Linhlinhđường , đào hoa đảo và từ hàn tịnh trai
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : xem phim , nghe nhạc , đọc báo ...

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic - Trans] Anh chưa từng từ bỏ tình yêu ấy
Xem lý lịch thành viên http://linhlinhduong.com

Tiêu đề: [Sameila Fic - Trans] Anh chưa từng từ bỏ tình yêu ấy

Chapter 5
Đồng hồ cát
[You must be registered and logged in to see this image.]

“Hahaha…” Cô ấy hướng ánh mắt về phía anh. Nụ cười trên môi cô làm anh cảm thấy chói mắt.

“Bởi vì em không tự sát như cô ấy?”

PART I
[You must be registered and logged in to see this image.]

Huỳnh Tông Trạch vừa bước ra từ siêu thị 24h, liền nhìn thấy một dáng người quen thuộc đang say khướt, lảo đảo tiến về phía trước.

Đường Ninh? Cô uống say đến thế sao? Khuôn mặt Tông Trạch tái xanh lại khi nhìn Tiểu Ninh như thế.

Cô không thấy anh, cứ cúi mặt lảo đảo trên đường. Bỗng cô dựa vào cây cột điện bên đường. Ánh đèn đường dần tắt, cô ngồi sụp xuống, đầu tựa vào cột đèn, hai gò má ửng đỏ, ánh mắt mờ ảo. So với vẻ đáng yêu trong sáng trước kia, sự quyến rũ của cô bây giờ hoàn toàn khác biệt.

Khi cảm giác ngạc nhiên qua đi, Tông Trạch lên tiếng trách Tiểu Ninh: “Thật phiền phức mà.”

Anh vừa nói vừa đi tới định đỡ cô. Không ngờ chưa kịp đụng vào, cô đã hất cả hai tay anh ra: “Người xấu! Tránh ra. Đừng có đụng vào tôi.”

“Người xấu?” Anh bỉu môi, nhưng rồi anh cũng mặc kệ, choàng tay cô qua vai mình để đỡ cô đi.

“Ahhhh… Buông tôi ra!!!” Tiểu Ninh dịu dịu mắt, rồi hai nắm tay bé xíu ấy đấm liên tục lên người Tông Trạch.

Anh chau mày, trừng mắt nói với cô: “Còn ồn ào nữa, anh quăng em xuống đất ráng chịu!” Nhưng cô đang say khướt, làm sao nghe được lời anh? Cứ tiếp tục mà “đánh” anh, cứ tiếp tục mà “mắng” anh.

Anh vừa thấy cô rất “quyến rũ”, rất “nữ tính”. Bây giờ lộ hết rồi, anh đảo mắt liếc cô.

Chuẩn bị trở lại xe, bỗng anh thấy có vài ánh flash lóe lên. Tông Trạch liền nhanh chân đi vội.

-----

“Đang sửa chửa, tạm ngừng sử dụng.” Trước cửa thang máy của tòa nhà Hiệp Huy, Huỳnh Tông Trạch đang ôm Đường Ninh, nét mặt nhăn nhó khó chịu. Tầng 18 hả??? Nếu anh đi một mình thì còn được, đằng này trên lưng còn phải cõng thêm một người nữa.

Anh cắn nhẹ môi, đi về phía thang bộ.

Tầng 1… Tầng 2… Tầng 3… Tầng 8… Tầng 10…

“Đường Ninh, sao em nặng dữ vậy hả?” Anh nhẹ tay thả cô xuống, một tay vẫn ôm cô, một tay chống lên tường, thở hồng hộc. Anh nhìn lại Tiểu Ninh, từ khi lên xe đến giờ cô vẫn còn ngủ, trông rất ấm áp và lễ phép, lại có vẻ trong sáng. Chả trách nhiều người thích cô đến vậy.

“Đường Ninh, anh ghim ngày hôm nay rồi đó.” Anh nghiến răng nghiến lợi nói, nói xong lại phải cúi đầu cõng cô lên lưng, tiếp tục leo lên thang bộ.

“Tiểu Bo, mày đúng là không có lương tâm. Khuya vậy còn đến kêu cửa. Không cho người ta ngủ hả?” Ngô Trác Hy mắt nhắm mắt mở, càu nhàu ra mở cửa.

“Người… không cho… mày… ngủ là… cô ấy… đây nè.” Tông Trạch nói không ra hơi, cúi người thở dốc, Trác Hy mới thấy Tiểu Ninh trên lưng Tông Trạch.

“Hả??? Ninh Ninh??? Nói mau, mày làm gì dụ Ninh Ninh đến đây? Nói mau, nói mau.” Trác Hy tỉnh ngủ hẳn, nét mặt đầy cảnh cáo nhìn Tông Trạch.

Tông Trạch không nói được gì, thở không nổi, mệt muốn ngất xĩu. Ngô Trác Hy, cái đồ không biết suy nghĩ.

Cả hai cẩn thận đưa Tiểu Ninh vào phòng, đặt cô nằm xuống đàng hoàng rồi mới cùng nhau trở ra phòng khách. Trác Hy đưa cho Tông Trạch lon Coke. Uống được vài ngụm, anh mới từ từ giải thích, “Tao gặp cô ấy ở ngoài đường. Say khướt.”

Trác Hy nhíu mày, “Ninh Ninh uống say?” Rồi anh như chợt nghĩ ra điều gì, “Vậy sao mày lại đưa cô ấy đến nhà tao?”

“Chứ không lẽ đưa về nhà tao?” Tông Trạch nhìn Trác Hy bằng ánh mắt tất-nhiên-là-không.

Trác Hy nhướng nhướng mày, “Vậy thì căn bản là, ở chỗ tao là an toàn nhất.”

Tông Trạch mặc kệ anh, bỏ lon Coke xuống bàn và đứng lên.

“Êh, mày đi đâu vậy?”

“Về nhà.”

Tông Trạch liếc về phía cửa thang máy, nét lạnh lùng trên mặt có chút chùn xuống.

-----

Tông Trạch đi rồi, Trác Hy mới trở vào phòng. Tiểu Ninh đang nằm ngủ thật bình yên. Hai mắt cô nhắm chặt, đôi mi dài và cong vút phập phồng theo mỗi nhịp thở. Anh chăm chú nhìn cô một hồi lâu, rồi buông ra một câu không đầu không cuối, “Những người thoạt nhìn có vẻ vô tâm lại là những người dễ bị tổn thương nhất.” Trên mặt Trác Hy hiện lên vẻ đăm chiêu hiếm thấy.

Anh vào phòng tắm lấy một chiếc khăn lông thật mềm, nhúng nước ấm và lau mặt cho cô, thật nhẹ nhàng và cẩn thận, sợ làm cô tỉnh giấc. Anh còn chuẩn bị mật ong pha với nước nóng để sẵn ở đầu giường, nhỡ nửa đêm cô thức dậy, khát nước cũng có sẵn mà uống. Thường ngày anh có vẻ tinh nghịch, thích đùa nhưng cũng rất tỉ mỉ, biết quan tâm đến những người xung quanh.

Khi chuẩn bị xong hết, anh mới ngồi bên cạnh giường, nhẹ nhàng nắm bàn tay phải của cô. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền đến tận tim.

Có người nói, khi nắm tay người mình thích, thân nhiệt sẽ tăng lên một chút, ở mức 37 độ rưỡi.

“Ninh Ninh, thật ra, em cần gì phải đau khổ như vậy?” Có vài tiếng thở dài nhẹ đến mức khó nghe thấy.

Thân nhiệt của anh bây giờ là 37 độ rưỡi, trên tình bạn, nhưng chưa đến tình yêu. Anh và Tiểu Ninh quen biết nhau đã gần ba năm. Cùng nhau đóng những vai nhỏ xíu, vào nghề cùng lúc, tính cách hai người cũng tương tự, quá trình vào nghề cũng giống nhau. Khiến cho cả hai rất hợp ý. Có điều gì đó từ cô, khiến anh không dám bày tỏ, giữ tất cả lại trong lòng.

Chữ ký của thànhviên


[You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.]

15/11/2011, 15:30
avatar
[Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 32
Đến từ Đến từ : Linhlinhđường , đào hoa đảo và từ hàn tịnh trai
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : xem phim , nghe nhạc , đọc báo ...

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic - Trans] Anh chưa từng từ bỏ tình yêu ấy
Xem lý lịch thành viên http://linhlinhduong.com

Tiêu đề: [Sameila Fic - Trans] Anh chưa từng từ bỏ tình yêu ấy

PART II
[You must be registered and logged in to see this image.]

Đã gần nửa đêm, tại phòng làm việc của tổng biên tập của tạp chí Mango, “Bosco, đề nghị của cậu rất hay. Nhưng tin đồn nửa đêm cậu đi cùng Đường Ninh đến quán bar, chắc chắn sẽ rất thu hút độc giả. Số báo ngày mai không cần lo về số lượng tiêu thụ.” Tổng biên tập nói mà nước bọt phun phì phì, hai mắt sáng lên đầy vẻ hưng phấn.

Phía đối diện là Huỳnh Tông Trạch, anh giương mắt nhìn lại, “Còn đề nghị của tôi?”

“Đúng, nhưng dù sao chúng tôi cũng có trọn một bộ ảnh. Một người đã là tin sốt, lại còn cả hai người…” Khuôn mặt tổng biên tập đầy vẻ ngạo mạn. “Vậy xin hỏi, tại sao tôi phải đổi tin này với cậu lấy một tin tức khác?”

“Vì chúng ta đều là kẻ ngốc.” Tông Trạch trừng mắt hung dữ với chàng phóng viên non chọet đang ôm chiếc máy ảnh ngồi bên cạnh. Anh nhẹ nhếch môi, “Hơn nữa, nếu tôi phản ứng lại thì sao?”

“Phản ứng?” Tổng biên tập có vẻ không hiểu.

“Câu trả lời của tôi đáng giá lắm, còn đáng giá hơn là ông cho người viết về chuyện tôi theo đuổi Leila.”

Tổng biên tập nhìn anh dò xét, vẫn đầy vẻ hoài nghi.

“Cũng là để giảm tình trạng đi theo chụp lén thôi.” Anh khẽ sửa lại ống tay áo, “Cơ hội đặt ra trước mắt, tôi không nghĩ ông lại bỏ qua như vậy.” Tông Trạch đứng lên, chực bỏ đi.

“Chờ một chút!” Tổng biên tập cuống quít chạy tới trước mặt anh, ngăn bước anh lại. “Bosco, tôi cảm thấy chúng ta cần bàn bạc chi tiết hơn một chút.”

“Cậu lo lắng cho cô ấy như vậy, hi sinh vì cô ấy như vậy. Vậy thì sợ gì tin đồn đúng sự thật đó?” Tổng biên tập quay lại ngồi lên ghế, lúc lắc thân mình mập mạp của mình.

Tông Trạch hừ một tiếng, có vẻ rất khinh bỉ, “Vì lợi ích chung thôi.” Anh chìa tay phải ra.

Tổng biên tập lặng đi một chút, liếc mắt về phía chàng phóng viên. Anh chàng này có vẻ không muốn tự nguyện đưa máy ảnh cho Tông Trạch, nên anh tự giựt lấy. Anh gỡ thẻ nhớ ra, rồi cầm chiếc máy ảnh săm soi một hồi. Bất thình lình, anh ném thẳng chiếc máy ảnh vào tường.

“BANG!” Chiếc máy ảnh rơi xuống đất. Hai người còn lại tròn mắt nhìn chiếc máy vỡ thành nhiều mảnh vụn.

“Tin tức độc nhất đó dừng ở đây được rồi. Tốt nhất các người hãy tuân thủ theo thỏa thuận hôm nay. Những gì tôi nói được, tự động sẽ làm được.” Giọng nói anh nghe cũng như tiếng xé gió.

Anh vốn ghét những còn người tham lam, muốn uy hiếp anh. Anh phải làm cho họ đồng ý theo điều kiện của mình.

-----

Ngô Trác Hy từ tốn đưa tách trà cho Tiểu Ninh, “Uống chút trà nóng sẽ thấy dễ chịu hơn.”

Nhưng Tiểu Ninh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cô không nhận lấy tách trà. Trác Hy chỉ đặt nó xuống bàn và ngồi bên cạnh cô. Nhìn thấy cô cúi đầu, trên mặt lại có vài vết mẩn do uống rượu, anh không kiềm được một câu trách cứ, “Không uống rượu được thì đừng uống nhiều như vậy.”

Cô không phản ứng, nhưng đột ngột hỏi: “Có phải em và vai nữ chính trong film đều ngốc như nhau không?”

Anh ngẩng người một lát, mới hiểu được cô đang nói vai diễn của cô trong “Yêu thương sau một giây”.

“So với cô ấy, em tốt hơn nhiều.”

“Hahaha…” Cô ấy hướng ánh mắt về phía anh. Nụ cười trên môi cô làm anh cảm thấy chói mắt.

“Bởi vì em không tự sát như cô ấy?”

Tiểu Ninh làm cho Trác Hy cảm thấy rất sợ… “Ninh Ninh.” Anh gọi tên cô mà trong lòng rất đau.

-----

Tiểu Ninh lật lật mấy trang báo. Toàn là hình ảnh cô và Tông Trạch thân thiết ở film trường “Sau một giây”,tựa đề được phóng lớn, trình bày rất bắt mắt – “Phim giả tình thật, Trạch Ninh luyến lộ diện.” Bên trong còn rất nhiều ảnh họ đóng film chung, ảnh họ cùng tham gia các họat động, còn cả một bài báo mấy trang đưa ra những dẫn chứng, khẳng định tình yêu của họ là thật.

“Lọan cả rồi.” Cô vứt tờ báo sang một bên, “Em xin lỗi, anh KC, lần sau em sẽ chú ý hơn.”

“Đừng khẩn trương như vậy, Leila.” KC cười, “Công ty không trách mà còn muốn đẩy mạnh tin đồn của em và Huỳnh Tông Trạch. Nên bây giờ chỉ cần em hợp tác một chút.”

“Đẩy mạnh?” Tiểu Ninh tròn mắt ngạc nhiên.

“Ừh.” Anh gật đầu, đứng dậy, “Thật ra, công ty có ý muốn lăng xê hai người thành một cặp tình nhân màn ảnh. Vừa đúng lúc xuất hiện tin đồn này. Anh biết em không thích mấy dạng tin đồn này, nhưng vòng xoay của giới giải trí vốn quay rất nhanh, để giữ được cảm giác mới mẻ, không có tin là không được đâu.”

Tiểu Ninh định lên tiếng, nhưng anh đã nói tiếp, “Leila, em còn rất trẻ, phải nhân dịp còn có chỗ đứng, tập trung phát triển sự nghiệp. Những chuyện khác, để tính sau đi.”

Cô ngập ngừng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt KC. Nụ cười ẩn chứa nhiều hàm ý. Im lặng một hồi lâu, cô mới chậm rãi lên tiếng: “Em nên làm như thế nào?”

“OK.” KC có vẻ thở phào nhẹ nhõm, anh quay lại bàn, cầm lên một quyển sổ ghi chép, “Sau này, công ty sẽ đưa cho hai người vài bộ trang phục, trang sức đôi. Rồi để hai người cùng nhau làm gương mặt đại diện quảng cáo cho các sản phẩm.” Anh đưa tay xoa cằm, “Không rõ là quảng cáo trang sức hay là áo cưới. Được rồi, hai người phải phối hợp thật ăn ý, lúc phù hợp mới được trả lời.”

Vừa ra khỏi phòng làm việc, đã thấy Ngô Trác Hy đứng chờ sẵn, “Ninh Ninh, có gì không?”

Cô lắc đầu, cảm thấy hơi chóng mặt. Cuối cùng… cuối cùng cô cũng phải đi lệch quĩ đạo của chính mình. Đúng là có những việc khiến người ta không thể không cúi đầu.

“Ah, Tiểu Bo. Sao mày lại tới đây?” Trác Hy ngạc nhiên khi thấy Tông Trạch đang tiến tới.

Tông Trạch chỉ vào phòng làm việc của KC, khóe môi nhẹ nhếch lên, ánh mắt anh khẽ dừng lại ở Tiểu Ninh.

-----

“Ai da, chém, chém nhanh lên. Á, bỏ sót rồi. Nhanh lên! Nhanh chút nữa! Áh, nổ mất rồi.” Tiểu Ninh bỏ chiếc iPad sang một bên, “Ron ngốc, có phải anh đổi difficulity của game này không? Sao tự nhiên nhiều trái cây dữ vậy?”

Trác Hy nhe răng cười: “Kỹ thuật chơi game của em giảm xuống cũg là tại anh sao? Mà có muốn sửa thì anh cũng phải phá kỉ lục của em mới sửa được chứ.”

“Hihi, điểm kỉ lục của em không phải quá dễ đối với anh sao?”

Giờ giả lao trên film trường “Sau một giây”. Đường Ninh, Ngô Trác Hy hai người cùng ôm iPad chơi trò “Ninja chém trái cây”. Nói trở lại, tình bạn của hai người cũng bắt đầu từ việc cùng nhau chơi game. Lần đầu tiên hợp tác, họ đã phát hiện mình có cùng sở thích, trở nên cực kì ăn ý.

“Thật vô dụng! Lại game over rồi.” Sau khi tung hoành một trận “trái cây nổ”, Tiểu Ninh ngồi chống tay lên mặt buồn bã.

Trác Hy đi đến ngồi bên cạnh cô, “Chơi game mà em cũng rối chuyện vậy sao? Để Ron ca ca kể cho em nghe những ưu điểm của em nè.” Anh đưa ngón tay lên liệt kê, nói một hơi không ngừng, “Tốt bụng, thẳng thắn, khiêm tốn, thích giúp đỡ người khác, biết yêu thương các động vật nhỏ. Hm… Rất tập trung vào diễn xuất, tính cách trong sáng, không nhiều chuyện, còn có…”

“Còn có ‘ôn lương cung kiệm nhượng’, đúng không?” (nghĩa là hiền lành, lương thiện, cung kính, tiết kiệm, nhường nhịn) Huỳnh Tông Trạch giúp anh tổng kết lại.

“Đúng vậy.” Trác Hy giơ ngón tay cái lên, “Quả thật nên lập một bài phường cho em.”

“Ngô Trác Hy!” Tiểu Ninh đứng bật dậy.

Trác Hy nhanh chóng co chân bỏ chạy, làm Tiểu Ninh chỉ có thể đứng liếc theo một cách hậm hực. Cô nhìn sang Tông Trạch, thấy khóe miệng anh cứ nhếch lên.

“Muốn cười thì cứ cười. Lúc nào cũng ra vẻ thâm trầm, coi chừng nghẹt quá bị nội thương đấy.”

“Không đâu, phổi anh khỏe lắm.” Tông Trạch vẫn giữ nguyên bộ mặt cực kì nghiêm trang khiến cho Tiểu Ninh ôm bụng cười.

Gần đây mối quan hệ giữa cô và Tông Trạch rất hòa hợp, tất nhiên không chỉ vì chiến dịch “tình nhân màn ảnh”, mà còn vì cô rất cảm kích anh, đêm đó đã bảo vệ cô. Là người của công chúng, đây không phải là việc anh nên làm, là người bình thường cũng chưa chắc là sẽ giúp nhau như vậy. Huống chi anh và cô cũng không phải bạn bè thân thiết. Nhưng anh vẫn sẵn sang giúp đỡ, điều này chứng tỏ anh là người trong nóng ngoài lạnh, chả trách sao anh chơi thân với Ngô Trác Hy như vậy.

Khi nghĩ lại tối hôm đó, cô đã ngốc nghếch tự mình uống cho say mèm, Tiểu Ninh vô cùng xấu hổ. Cũng may là Tông Trạch không bao giờ nhắc đến, Tiểu Ninh có thể dần dần hồi phục sau chuyện đó.

Đôi khi, tình yêu giống như đồng hồ cát vậy. Khi trái tim đầy, thì đầu óc trống rỗng. Chủ yếu là do cô, đã quá chú tâm vào quá khứ, vì mối tình đó tự làm rối lòng mình, đã không chú ý đến rất nhiều người và sự việc xung quanh. Cuộc sống của cô trở thành hoang phế, hư vô, lẻ loi… Cuộc sống mới của cô, nên bắt đầu thế nào?

Chữ ký của thànhviên


[You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.]

15/11/2011, 15:31
avatar
[Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 32
Đến từ Đến từ : Linhlinhđường , đào hoa đảo và từ hàn tịnh trai
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : xem phim , nghe nhạc , đọc báo ...

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic - Trans] Anh chưa từng từ bỏ tình yêu ấy
Xem lý lịch thành viên http://linhlinhduong.com

Tiêu đề: [Sameila Fic - Trans] Anh chưa từng từ bỏ tình yêu ấy

Chapter 6
Nhìn em từ xa, yêu em âm thầm
[You must be registered and logged in to see this image.]

Có những vết thương giống như bị dìm sâu trong băng tuyết, chỉ gặp một chút ánh sáng mặt trời, chỉ gặp một chút tình cảm tương tự, chỉ gặp phải một bóng lưng quen thuộc, thậm chí, chỉ gặp phải một ánh mắt… cũng dễ dàng tan ra… vụn vỡ…

PART I



Thời gian gần đây, ngoài chuyện của Trạch Ninh luyến, còn có một tin tức khác gây ồn ào, xôn xao. Đó là tin Trần Kiện Phong rời khỏi TVB. Trước đây từng có tin đồn, Kiện Phong vì quay film ở Đại Lục mà vắng mặt trong buổi tiệc tuyên truyền của “Dải lụa đen”, khiến cấp cao TVB không hài lòng. Sau khi hợp đồng đầu film hết hạn, anh cũng không kí tiếp, mà hoàn toàn tách khỏi TVB.

Lúc này, nhân vật chính của chúng ta đang ngồi trên giường bệnh, tại một bệnh viện Canada. Như mọi ngày, anh mở weibo của Tiểu Ninh lên đọc. Không có gì ngạc nhiên, toàn là hình của cô chụp tại trường quay. Nụ cười thật tươi, sáng rực. Thật đáng yêu. Mặt anh có chút tái nhợt, anh nhẹ cười…

Gần đây tin tức về cô rất nhiều, “Trạch Ninh luyến”, cho dù ở xa cách một đại dương, anh vẫn nghe thấy. Cô và Tông Trạch cứ thật thật giả giả, làm người ta không biết nên khẳng định thế nào. Trước giới truyền thông, họ luôn khẳng định “Chỉ là bạn tốt”, nhưng giới truyền thông luôn tìm được những chứng cứ “trùng hợp”, chẳng hạn như đồng hồ, nhẫn, dây chuyền phụ kiện đôi, không chỉ một lần.

Trên weibo, anh thấy cô đăng một đoạn video tuyên truyền cho “Dải lụa đen”. Trong đoạn video ngắn ngủi đó, họ mặc áo đồng phục tuyên truyền của film. Ánh flash nháy liên tục, Huỳnh Tông Trạch khoác vai cô rất tự nhiên, còn cô, nụ cười tươi sáng như nước, không một chúc gượng ép. Chỉ vài phút, nhưng hai người luôn ở bên cạnh nhau, chứng tỏ họ có mối quan hệ cá nhân rất khắng khít. Bình thường các nghệ sĩ công khai chuyện tình cảm chưa chắc được ủng hộ. Nhưng xem bình luận của các fans, mọi người đều đồng loạt ủng hộ hai người ở bên nhau.

Anh tắt laptop, nằm xuống giường, trong đầu có chút rối rắm. Với tính cách của cô, sẽ không đồng ý tạo ra những tin tức như vậy, cũng không yên phận nghe theo sự sắp đặt của công ty. Như vậy… chẳng lẽ tình yêu này là thật? Nếu đúng là sự thật, rõ ràng là cô đã hướng tới tương lai được rồi. Hay nói cho rõ hơn, cô đã quên anh rồi. Nhưng tại sao lại là Huỳnh Tông Trạch mà không phải là một ai khác? Một chàng trai thâm trầm, quái lạ như vậy không thích hợp với cô.

Kiện Phong không thể bỏ mặc tiếng lòng mình, tất cả đều là giả dối, trong một thời gian ngắn như vậy, không thể có chuyện cô đã yêu người khác.

“Trần Kiện Phong, đây chính là điều mày muốn. Mày buồn cái gì? Mày đau lòng cái gì chứ?” Anh thầm trách bản thân mình, rồi lấy gối che lên mặt.

Chiếc điện thoại trên bàn chợt run lên, nhìn thấy số gọi đến, anh chau mày lại, “Được rồi, tôi biết rồi.”

Nói rồi anh liền nhận ra giọng nói của mình có phần gay gắt, nên anh nhẹ thở ra, dịu giọng lại, “Tôi sẽ trở về.”

-----

Một buổi sáng, tại tiệm áo cưới “Dream Wedding”, Huỳnh Tông Trạch mặc một bộ comple đen, ngồi dựa vào sofa một cách mệt mỏi, mắt nhắm mắt mở nhìn phía bên kia, các chuyên viên đang trang điểm cho Tiểu Ninh. Cô mặc một chiếc áo cưới trắng tinh, đeo trang sức lấp lánh, da trắng như tuyết, lông mày đẹp như tranh vẽ.

“Thế nào?” Cô trang điểm xong, đến trước mặt anh và hỏi với giọng năn nỉ.

Anh chậm rãi đứng lên, chậm rãi đi đúng một vòng xung quanh cô. “Em chỉ thay đồ thôi sao mà lâu vậy? Đâu phải là đám cưới của…” Bất chợt anh ngưng lại, tay xoa xoa bụng, thở dài một tiếng.

Tiểu Ninh hiểu ngay anh định nói đùa câu gì, định cãi lại. Nhưng rồi cô nheo nheo mắt, cười nói, “Bổn tiểu thư tự tại phóng khoán. Không giống ai đó, suốt ngày ra vẻ cao thâm, dễ tổn hại sức khỏe lắm.”

Anh nhếch môi lặp lại, “Dễ tổn hại sức khỏe àh?” Nhưng anh thấy ánh mắt cô đã tập trung ra ngoài cửa sổ, nét mặt ngỡ ngàng, cả người cứng đờ lại. Đột nhiên, cô lao ra khỏi tiệm, tất cả những nhân viên của tiệm “Dream Wedding” đều trợn mắt, há hốc mồm nhìn theo. Chuyện gì thế này? Giống như cô dâu chạy trốn vậy. Mọi người quay lại nhìn Tông Trạch, nét mặt trầm ngâm của anh càng khẳng định thêm ý nghĩ của họ.

Tiểu Ninh tháo cả đôi giày cao gót ra mà chạy. Chạy được vài bước nữa, cô đột ngột ngừng lại, ánh mắt cô bắt gặp một người đàn ông mặc áo khoác xám, đội nón vành rộng, đeo mắt kính đen đứng lẫn trong đám đông. Người đó rẽ vào một khúc quẹo thì mất dấu…

Là anh sao?

Cô ngây người đứng tại chỗ, không nhận ra đám đông bắt đầu vây quanh cô, chỉ trỏ.

“Ah, đó có phải là Đường Ninh không?”

“Sao lại mặc áo cưới vậy? Đang đóng film sao?”

Rất nhiều camera, điện thoại di động được sử dụng ngay lập tức, nhắm thẳng vào cô mà chụp.

Huỳnh Tông Trạch xuất hiện, anh chau mày, không nói một lời, nắm tay Tiểu Ninh, kéo cô ra khỏi đám đông. Mặc kệ vô số tiếng click click vang lên sau lưng.

Lúc này, Tiểu Ninh mới sực tỉnh. Đúng là anh sao? Chỉ nhìn thấy chiếc bóng thoáng qua, cô đã không thèm quan tâm đến gì khác mà đuổi theo. Cô lắc đầu tự cười bản thân… Đường Ninh, đến bao giờ mày mới có thể buông xuống?

Sau khi công ty sắp xếp cho cô và Tông Trạch trở thành “tình nhân màn ảnh”, cô đều tự động mặc kệ những tin tức trong giới giải trí. Cô không muốn biết người ngoài đánh giá cô tốt xấu thế nào. Cho đến khi phóng viên hỏi Trác Hy về chuyện Kiện Phong rời khỏi TVB, cô mới kinh ngạc. Cô chỉ biết, anh vì cô, đã không tham gia buổi tiệc tuyên truyền “Dải lụa đen”. Vậy là, anh rời khỏi TVB cũng vì cô sao? Có đến mức đó không? Anh muốn né tránh cô đến vậy sao?

Tiểu Ninh cố nén nước mắt, đi theo Tông Trạch. Cứ ngỡ là mình đã dần quên, cứ ngỡ vết thương đã dần lành lại. Bề ngoài lạc quan, vui vẻ như vậy, nghĩ rằng trái tim bị tổn thương ấy đang từ từ lành lại. Nhưng thật ra, có những vết thương giống như bị dìm sâu trong băng tuyết, chỉ gặp một chút ánh sáng mặt trời, chỉ gặp một chút tình cảm tương tự, chỉ gặp phải một bóng lưng quen thuộc, thậm chí, chỉ gặp phải một ánh mắt… cũng dễ dàng tan ra… vụn vỡ…

Mãi mãi không gặp lại…
Có thật không?
Mãi mãi không gặp lại?

Chữ ký của thànhviên


[You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.]

[Thành viên] - Sponsored content

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic - Trans] Anh chưa từng từ bỏ tình yêu ấy

Tiêu đề: [Sameila Fic - Trans] Anh chưa từng từ bỏ tình yêu ấy

Chữ ký của thànhviên

[Sameila Fic - Trans] Anh chưa từng từ bỏ tình yêu ấy

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3  Next
* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn.
* Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề.

Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑ :: Tàng Kinh Các của Thánh Nữ :: Sức sáng tạo đa dạng - Fan Creations :: Fic Sameila-
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a blog