๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑

๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑


 
Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Từ Hàn Tin Tức

[Roneila fanfic] - Kẻ Sát NhânXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
13/8/2010, 14:17
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: [Roneila fanfic] - Kẻ Sát Nhân
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Roneila fanfic] - Kẻ Sát Nhân

[You must be registered and logged in to see this image.]



1.Đại dương mênh mông



“Đại dương xanh thẳm, tôi chạm tay mình vào những rặng san hô mềm mại và rực rỡ, giữa tầng hải tảo mênh mông, Hy đang bơi cạnh bên tôi và chụp ảnh cho tôi, tôi vẫy tay ra hiệu cho Minh đến cùng chụp chung nhưng Minh đang bơi ở phía xa và không nhìn thấy…..

…… Tôi cố vẫy vùng trong làn nước trong vắt như thủy tỉnh - cứu tôi, tôi không thể thở được nữa – tiếng gọi kêu cứu của tôi truyền vào làn nước……..

…… đôi mắt nhắm lại, thả mình chìm dần xuống đáy sâu, và tôi chết ……


………..


Ninh đã lên được mặt nước và bơi về hướng chiếc ca nô dừng đỗ, Minh đã lên tàu trước, anh nắm lấy tay Ninh để kéo cô lên, rồi Hy là người tiếp theo sau Ninh

-Hân đâu? – Ninh ngạc nhiên hỏi khi thấy Hy và quay sang nhìn Minh đầy lo lắng

-Không phải là Hân bơi cùng cậu sao Hy? – Minh đang nghĩ về điều xấu nhất đang xảy đến

-Không thể nào – Hy không đủ thời gian suy nghĩ nhiều hơn thế, anh lao vào làn nước với chiếc bình khí gần cạn đeo trên lưng mình, anh phải tìm ra Hân-bạn gái của anh




2. Cơn mưa dài



Cơn mưa chiều nay vẫn còn rơi lất phất bên ngoài ô cửa kính trong, Ninh đứng bên quầy tính tiền và nhìn ra ngoài con đường mưa lạnh lẽo, bên tai là tiếng nhạc êm dịu đang biến cô nàng thành người thơ thẩn – tại sao những cây dù mọi người che mưa trên phố lại có màu sắc tối sậm như thế, mình mà là nhà sản xuất dù thì chỉ có màu rực rỡ mà thôi” – cô nghĩ một mình và rồi bị kéo ra khỏi nó bằng tiếng gọi của người mua hàng

-Chị ơi, em muốn tìm đĩa của Susan Wong

-Em đã tìm bên kệ đĩa pop jazz chưa? – Ninh nói với người khách mua hàng

-Rồi, nhưng không có – người khách nhún vai thất vọng

-Đĩa của Susan dạo này bán chạy quá, vài hôm nữa hàng mới về, mà em cần mua album nào?

-Cái nào cũng được, em muốn nghe thử vì bạn em nói cô ấy hát rất hay

-Chị đang nghe cái close to you, em có muốn lấy nó không? tuy là không còn mới

-Cũng không sao, bán nó cho em đi – cô bé nài nỉ Ninh bán lại chiếc đĩa

-Được chị sẽ lấy nó cho em – Ninh mỉm cười lấy chiếc đĩa từ trong máy hát đặt bên cạnh quầy và bỏ vào hộp đĩa cho cô bé – vào trang âm nhạc mạng là có thể nghe được nhưng em vẫn có thói quen mua đĩa thật tuyệt, nên chị chỉ tính em 50% thôi

-Nghe đĩa có thú vị riêng mà chị, đặc biệt là âm thanh hoàn hảo hơn nhiều

Vị khách trẻ tuổi rời khỏi cửa hàng băng đĩa, cánh cửa đóng lại với tiếng chuông cửa báo kêu leng keng thật vui tai, Ninh vẫn nhìn theo cái dáng người đi lặng lẽ biến mất sau cánh cửa kính mờ

-Cô ca sĩ nào mà hát hay thế? – Hân hỏi Ninh và miệng thì đang nhai chóp chép món ăn chơi khoái khẩu

-Susan Wong , đĩa mới đấy lấy một cái nghe đi – Ninh đang đánh mã số cho những chồng đĩa cao ngút mới lấy về

-Thôi, về nhà cũng không có thời gian nghe đâu, làm việc, cắm đầu, đỏ mắt, và rồi vẫn làm việc, nhưng chiếc đĩa này là của mình rồi, bồ giữ lại cho mình nhé, đến đây và nghe nó – Hân mỉm cười với Ninh vì thấy cô bạn đang lắc đầu chịu thua cho cái tính cách tham lam vốn dĩ của mình


Một tuần đã đi qua thật dài sau cái ngày định mệnh của Hân, Ninh không hiểu vì sao mình lại muốn bán chiếc đĩa của Hân cho cô bé ấy, có lẽ vì cô không muốn giữ lại những gì thuộc về quá khứ

-Mày là đứa bạn tồi Ninh à – Hân chỉ tay vào mặt Ninh trong cơn giận dữ của mình – tao biết mày vẫn thích anh Hy của tao, nhưng anh ấy là bạn trai của tao rồi, có cần mày phải tranh giành như thế không?

-Hy vẫn là bạn hiểu chứ, đừng nói với cái kiểu như thế - Ninh gạt tay Hân ra, nó đang chỉ thẳng vào mặt Ninh – đi về đi, quát giọng ở đây chẳng giải quyết được gì – Ninh đẩy Hân ra khỏi cửa hàng đĩa nhạc của mình trong ánh mắt nhìn của mọi người khách xung quanh – anh đến LEILA đi Hy, để lôi cô bạn gái của anh về nhà ngay lập tức – Ninh giận dữ trong điện thoại của Hy, và một tay vẫn kéo Hân ra khỏi cánh cửa của LEILA

-Sao chứ, sợ tao nói hết sự xấu xa của mày à, nói cho mọi người cùng nghe đi

-Shut up! – Ninh quát lớn

…………..

Chúng tôi giận nhau chỉ vì Hân tự nổi cơn ghen của mình lên như thế. Minh và Hy, chính hai anh chàng ấy đã cố tình kéo chúng tôi đi biển chơi để giải huề tình chị em của hai đứa

-Giận- tôi biết mình vẫn còn rất giận

Chữ ký của thànhviên


Được sửa bởi keome ngày 12/1/2011, 15:16; sửa lần 1.



Được sửa bởi keome ngày 12/1/2011, 15:16; sửa lần 1.
13/8/2010, 14:19
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: [Roneila fanfic] - Kẻ Sát Nhân
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Roneila fanfic] - Kẻ Sát Nhân

3. Ác mộng



Cơn mưa dài hết một ngày, tôi đã ngồi trên cái ghế đau cứng nơi văn phòng rất lâu và nhìn mưa rơi bên ngoài cửa sổ, đầu là một cái kho chứa trống rỗng và mắt là cái xích tạ nặng trĩu

-Anh Hy, hồ sơ của anh đây – cô đồng nghiệp bước vào phòng gọi tôi vì đã gõ cửa rất lâu mà tôi không nghe thấy

-Cám ơn em, để đấy cho anh đi

-Ok, em để đây cho anh, và nếu cần giúp gì cứ gọi tụi em nhé anh Hy – cô gái bỏ đi, mọi người trong công ty đều biết tôi không thể lấy lại tinh thần nhanh hơn chỉ sau 1 tuần trôi qua, tất cả điều thông cảm cho tôi và làm mọi công việc giúp tôi

-Em làm gì vậy Hân – Ron kéo Hân đi còn Ninh thì đứng khoanh tay nhìn theo họ, công ty của Hy chỉ cách cửa hàng của Ninh một con đường ngắn, anh chạy đến thật nhanh sau cuộc gọi của Ninh

-Buông tay em ra – Hân giận dỗi, giật tay mình ra khỏi tay Hy – anh yêu em không Hy? trả lời em đi

-Về nhà đi chúng ta sẽ nói chuyện sau – Hy nhìn Hân với ánh mắt nghiêm khắc. Hân mỉm cười nhón gót chân của mình, bàn tay ôm lấy khuôn mặt của Hy, bất ngờ hôn vào môi anh như cố tình cho Ninh nhìn thấy

-Chuyện của hai người thì của riêng hai người đi đừng kéo tôi vào đấy – Ninh nói lớn và quay lưng bỏ đi vào cửa hàng của mình, sẽ không ai nhìn thấy đôi bàn tay của Ninh đang nắm chặt lại như thế vì ghét Hân


Tôi nhắm đôi mắt lại và muốn được ngủ say … tôi mơ… trước mắt tôi là đôi bàn tay Hân đang vẫy vùng trong nước…. rồi nó nắm được bàn tay của tôi, đôi mắt em mở to và miệng như muốn cầu xin tôi giúp…. tôi lạnh lùng nhìn em, khẽ buông bàn tay mình ra khỏi bàn tay em đang níu chặt lấy tôi … tôi vẫn nhìn vào đôi mắt ấy, đến khi nó dần nhắm lại và không còn nhìn tôi nữa …. tôi bừng tỉnh giấc vì có tiếng gõ cửa

-5 giờ rồi, tan sở và về thôi – Minh bước vào phòng làm việc của Hy tìm anh

-Đi uống bia nhé? – Hy đứng dậy, cầm lên chiếc túi xách đeo vắt ngang qua vai mình

-Tất nhiên – Minh trả lời – hôm nay tôi không đi xe

-Vậy sao, thế đi làm bằng gì chứ?

-Đi nhờ xe – Minh mỉm cười giải thích, phòng làm việc của Minh ở lầu dưới, họ là bạn thân, là đồng nghiệp và cũng là đối thủ trên công việc trong công ty với nhau, cả hai bước ra khỏi văn phòng và đi vào thang máy


_Hân, em đi đâu vậy – Hy chạy theo Hân, họ đang đứng trước sân lớn chung cư Hy sống

-Về nhà, chứ đi đâu

-Để anh lấy xe đưa em về - Hy nắm lấy bàn tay Hân để giữ cô lại

-Không cần em đã nói là chúng ta chia tay mà

-Đừng như thế em

-Vậy anh đồng ý chúng ta đám cưới đi

-Hãy cho anh thêm một thời gian giải quyết hết công việc của mình, đám cưới là việc rất trọng đại anh không thể trả lời mà chưa suy nghĩ chắc chắn về nó

-Chỉ lý do – Hân đẩy tay Hy ra rồi bỏ đi, giọng nói đang cất lên đủ cho Hy nghe thấy chúng – ba em là ông tổng mà, anh không cần làm việc thì vẫn có người cho anh lên chức thôi

-Em giận anh vì thế sao? – Hy kéo Hân về bên mình, quàng tay qua eo cô để giữ lấy cô – anh hứa nhưng cho anh thêm vài tháng nữa được không em?

-Là bao lâu, một tháng nhé? – Hân mỉm cười nhìn Hy

-Một năm?

-Không được

-Vậy thì 6 tháng? – Hy tự nói với chính mình, anh sẽ không chọn quyết định đám cưới với Hân bao giờ




4. Quá khứ biến mất



Một tháng sau,


Tiếng bấm chuông cửa, Ninh là người ra mở cửa, cô nhìn thấy Hy đứng trước cửa nhà mình, cô không bất ngờ vì sự xuất hiện của anh

-Sao anh biết em có ở nhà? – Ninh mở cửa cho Hy, rồi bỏ đi vào phòng khách

-Anh đoán thôi và bấm chuông thử, rất may mắn em có ở nhà– Hy bước theo sau, anh đóng cánh cửa lại như một thói quen vì Hân đã từng dọn đến nhà Ninh để sống cùng và nơi đây là nơi thường tổ chức các buổi tiệc của những người bạn thân thiết

-Gọi điện thoại cho em là được, dù ở cửa hàng thì em vẫn về mở cửa cho anh được – Ninh bỏ Hy lại trong phòng khách, cô chạy vào kho lấy ra cho anh một chiếc thùng bìa cứng lớn – cứ tự nhiên lấy mọi thứ nhé

-Em biết anh đến đây làm gì sao? – Hy mỉm cười nhìn Ninh đang cặm cụi dọn nhà

-Em biết mà –Ninh quay lại nhìn Hy nhún vai - cô giúp việc nghỉ về quê và mọi thứ như lộn xộn hơn rất nhiều

-Anh vào phòng Hân nhé?

-Ừ, anh vào đi, lấy những gì anh muốn, tất cả - Ninh phẩy tay ra hiệu và không cần quan tâm đến công việc của Hy

“…..tôi bước vào phòng Hân, nhìn mọi vật xung quanh thật chậm rãi…..tôi không biết mình nên mang theo thứ đồ đạc nào của Hân đi, tất cả bây giờ đã đều trở thành quá khứ và có lẽ tôi muốn nó biến mất tất cả ……..”

-A....a! – tiếng hét lớn của Ninh không phòng bếp, vòi nước bị bể Ninh đang lay hoay để khóa dòng nước đang bắn tung tóe khắp phòng

-Chuyện gì vậy? – Hy chạy nhanh vào bếp khi nghe thấy tiếng kêu hoảng hốt của Ninh

-Anh khóa cái van nước vào cho em

-Nhưng nó ở đâu? – bàn tay Hy giữ chặt lấy bàn tay của Ninh để cùng bịt kín vào nơi nước bắm lên– để anh giữ nó, em khóa nước lại đi

-Rồi – Ninh buông tay, chạy về chỗ của van khóa tổng – A...a - lại một tiếng hét– Ninh trượt té trên sàn nhà ngập nước

-Ninh – Hy gọi lớn, buông tay bỏ chạy đến chỗ Ninh bị té, và tiếp theo là một cú trượt chân, tay kịp chống xuống đất, Hy ngồi bệt mạnh xuống sàn nhà

Cả hai cùng rất đau, mặc cho nước bắn tung mọi nơi, căn phòng trở thành cái đài phun nước lớn, Ninh nằm trong nước và cười khúc khích vì đau còn Hy cũng tự ngả người ra sau nằm trên sàn vì cái tay chống đất đang bị đau và cười lớn thành tiếng

-Em có sao không Ninh?

-Đau đến không thể đứng dậy được đây, nhưng em biết mình không bị thương nặng, thế còn anh Hy, em nghe tiếng cánh tay anh kêu lên rõ to đấy

-Anh cũng đang đau nhưng chắc chắn nó không gãy

-Có khi nào nước sẽ dâng cao ngập đầu chúng ta không? cơ hội để có bể bơi trong nhà – Ninh ngước mắt lên trần nhà trắng toát và mỉm cười

-Nếu căn phòng này không có đường thoát nước anh nghĩ có thể lắm – Hy quay sang nhìn Ninh

“….tôi đau quá, nhưng không sao vì có anh ở bên tôi rồi, tôi muốn mình nằm mãi như thế này trong cái sàn nhà ngập đầy nước của tôi, cùng anh….”


……………


-Sao em lại có một bộ đồ vừa anh đến thế? - Hy bước ra khỏi phòng tắm, anh mặc một chiếc áo thun và một chiếc quần sọc mới tinh

-Vì đó là đồ mà Hân đã mua cho anh một ngày trước khi có trận cãi nhau khủng bố của hai đứa – Ninh đang lau lại gian bếp ngập nước, Hy đã giúp Ninh lau lại sàn nhà nhưng công việc ấy vẫn chưa đủ để Ninh ngừng lau dọn lại mọi thứ, Ninh luôn là người cẩn thận – Hân bỏ đi mà không cần mang theo gì cả, mọi thứ vẫn còn ở lại đây – Ninh nói

“Tôi nhìn vào đôi mắt cũng đang nhìn mình, tôi yêu Ninh trước khi chọn Hân làm bạn gái, tôi tiếc về quyết định ấy của mình nhưng bây giờ Hân không còn là của tôi nữa, tôi sẽ xóa đi tất cả mọi thứ và một bắt đầu mới từ hôm nay….”

………….


Hy ở lại nhà Ninh dùng bữa tối, căn phòng được thắp sáng trong những ánh nến lung linh, giai điệu của những bản nhạc không lời của George Winston đang vang lên thật dịu dàng, tối nay Hy trổ tài nấu bếp của mình với món cơm hải sản, Ninh ngồi bên cạnh chăm chú theo dõi những công thức bí quyết đặc biệt ấy của Hy

-Chờ thêm 2 phút nữa là thành công – Hy nhìn vào đồng hồ trên tay nhìn và nói với Ninh

-Đã bao lâu rồi em không được thử lại món ăn đặc biệt này nhỉ? – Ninh mỉm cười nhìn Hy

-Một năm và một tháng – Hy rót thêm rượu vang vào ly cho Ninh và cho mình

-Sao anh có thể nhớ rõ như thế? – Ninh nhìn vào ly rượu vang Hy đang rót rồi đưa nó lên môi mình

-Vì anh đếm nó từng ngày – Hy uống cạn ly rượu và nhìn Ninh thật lâu

-Anh vẫn nhớ sao? –Ninh lắc nhẹ ly rượu trên tay làm rượu trong ly sóng sánh và cô mỉm cười nhìn nó

-Ừm, anh vẫn nhớ tất cả - Hy vẫn nhìn Ninh như thế - …….. thuộc về chúng ta

-Nhưng anh đang quên món ăn đặc biệt sau lưng anh kìa – Ninh nhìn về hướng bếp lò, khi tiếng kêu báo hiệu hẹn giờ kết thúc kêu lên

-Anh không sợ vì máy biết cách để ngừng lại – Hy ngước quay lại phía sau lưng mình nhìn chiếc lò nấu - còn anh thì không thể, nhạc hay quá có thể cùng anh nhảy một đoạn nhạc không? - bàn tay Hy đưa ra và chờ chờ đợi bàn tay Ninh đặt lên trên nó

Ninh mỉm cười nhận lời vì cô không muốn phá vỡ không khí êm đềm đêm nay, căn phòng màu nâu của ánh nến lung linh và giai điệu dịu dàng của tình yêu khi có Hy bên cạnh

…………

-Anh biết em đang nghĩ gì không Hy?

-Em sẽ hỏi anh đã bao lâu rồi chúng ta không nhảy cùng nhau

-Không , sai rồi – Ninh cười vì câu trả lời ấy

-Em đang nghĩ về món cơm hải sản của anh

-Chỉ đơn giản thể thôi sao? – Hy cưới lớn, bàn tay anh siết chặt bàn tay Ninh hơn để cô nghe thấy được nhịp trái tim anh đang đập mạnh ra sao

-Em không thể nghĩ điều gì khác hơn Hy à

-Trong không khí lãng mạn như thế này sao em?

-Không, nếu anh mặc 1 bộ lễ phục thay cho chiếc áo thun và quần sọc như thế này - Ninh khúc khích cười nhìn vào đôi dép đi trong nhà trên chân Hy – và một đôi giầy da bóng lưỡng

-Ừa, anh hứa anh sẽ bắt đầu lại vào ngày mai – Hy gật đầu mỉm cười

-Bắt đầu! chúng ta ngừng nhé – Ninh dừng bước nhảy của mình lại, cô kéo tay mình ra khỏi bàn tay Hy nắm, và trở về chỗ ngồi ban đầu còn Hy lặng đứng lại nhìn theo Ninh, đó là một câu nói đầy ẩn ý

Leng ..keng – Ninh gõ chiếc muỗng vào miệng ly rượu vang ra hiệu – anh có thể dọn món tối này không thưa bếp trưởng? – Ninh mỉm cười

-Rất vui được phục vụ quý cô – suy nghĩ thật nhiều, Hy biết mình sẽ phải làm gì, anh bước đến bếp và làm tiếp vai trò đầu bếp của mình


………


-Chúc mừng cho món ăn thành công của anh nhé – Hy nâng ly rượu lên và chạm nhẹ vào miệng ly của Ninh cũng đang chờ anh, nó khẽ kêu lên âm thanh nhỏ hòa cùng giai điệu của tình yêu đêm nay – bản Romance’d Amo

Chữ ký của thànhviên

13/8/2010, 14:20
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: [Roneila fanfic] - Kẻ Sát Nhân
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Roneila fanfic] - Kẻ Sát Nhân

5. Mưa đêm thành phố




“Tôi mơ về một giấc mơ… Hân tròn đôi mắt to ấy nhìn tôi, trong làn nước xanh giữa lòng đại dương, Hân không nói gì, những ngón tay nắm chặt vào nhau, nó không cần với ra để tôi nắm lấy vì Hân biết tôi cũng sẽ không bao giờ nắm lấy nó….”

Ninh giật mình bừng tỉnh thoát khỏi giấc mơ, đôi mắt ngước nhìn về bên cửa sổ, mưa vẫn rơi và những ánh chớp trong cơn giông bỗng chốc lại lóe sáng thật đáng sợ…. Ninh nhìn về chiếc đồng hồ, bây giờ đã hơn 3 giờ sáng, và Ninh nghĩ đến Hy


Cơm mưa đêm dài không dứt,


Hy nằm trên chiếc sofa thư giãn ngoài phòng khách và một đêm dài anh vẫn thức, anh nhìn vào vô số những hạt mưa đang muốn đâm vào mắt mình qua một ô cửa kính lớn, dù mưa có lớn hay hung hãn đến đâu thì nó vẫn không thể nào làm ướt anh, Hy nhìn sang cuốn nhật ký cũ của Hân đặt trên mặt bàn kính nhỏ, anh tìm thấy nó trong một chiếc hộp gỗ nhỏ trên giá sách trong nhà của Hân

“tại sao Hy vẫn còn yêu nó , và tôi ghét nó, vì nó vẫn luôn lẩn quẩn bên anh ấy, tôi biết nó cũng ghét tôi, tôi đọc được ánh mắt nó nhìn tôi như muốn giết chết tôi bất cứ khi nào có thể, vụ tai nạn lần đó khi chiếc bình hoa rơi bên cạnh tôi từ trên cao xuống, tôi biết nó cố tình muốn giết tôi như thế, nó muốn tôi chết, một đứa bạn tồi,

Tôi đang nghĩ về bản giao ước, nó sẽ biến mất khỏi Hy , còn tôi sẽ xóa hết số tiền nó mượn của tôi để trả ngân hàng…. Ninh tao muốn mày biến mất giữa hai chúng ta” – Hy đang đọc lại những dòng nhật ký của Hân

Ánh sáng của tia chớp hất vào mặt Hy làm anh giật mình, bây giờ đã gần 4 giờ sáng, và anh nghĩ về Ninh

……………


Cơn mưa đêm dai dẳng đã nhuộm ướt rũ những con đường trên phố và bầu trời là một xám sậm trong buổi sáng hôm nay, Ba người bạn có hẹn với nhau tại quán café quen thuộc trong khu phố cổ, một nơi của thành phố chỉ dành cho người bộ hành

-Em đang làm gì vậy Tư Kỳ? – Minh khẽ hỏi

-Em nghĩ về Hân, em tự hỏi nếu như ngày hôm đó em không nhức đầu và ở lại bờ mà cùng mọi người ra biển thì sao? – cô nhìn ra ngoài khoảng sân vườn cây xanh của quán và uống một ngụm café lên môi

-Cảnh sát đã điều tra và kết luận đó là một tai nạn?

-Anh nghĩ như vậy à? – Tư Kỳ nhìn sang Minh cũng đang nhìn về mình

-Ý em là không phải vậy sao?

-Em không biết, nhưng trực giác đã nói với em như thế, trước khi mọi người cùng ra biển, em đã nhìn thấy Ninh và Hân cãi nhau, tại sao Ninh lại cùng đi trong chuyến hành trình ấy

-Ninh cũng là bạn của chúng ta mà, có phải em đang nghi ngờ Ninh? – Minh có chút đắn đo – một cô gái thì làm được gì?

-Hân có kể em nhiều chuyện của Ninh, câu chuyện của những cô gái và có lẽ mọi người không biết nhiều hơn về Ninh bạn của chúng ta đâu – một tiếng thở dài, Tư Kỳ ngước nhìn Hy đang bước về phía mình, Hy đến muộn giờ hẹn và câu chuyện kể của Tư Kỳ đành ngừng lại vì cô biết Hy sẽ không tin những điều mình nói về Ninh


6. Hoài Nghi



-Ninh ơi, tụi em về nhé – tiếng chào tạm biệt của những nhân viên rời cửa hàng nhưng Ninh vẫn còn ngồi lại, cô luôn là người cuối cùng đóng cửa hàng, rồi một mình lặng lẽ lên chuyến xe buýt cuối cùng để trở về nhà, một nơi nằm bên ngoài trung tâm thành phố nhộn nhịp này

-Bác tài ơi cho xuống phía trước ạ– Ninh quyết định xuống xe ở trạm dừng thứ 2 và đi dạo đêm nay trong thành phố. Con phố đông vui được bao bọc bởi vô số các ánh sáng đèn rực rỡ, bằng những âm thanh huyên náo khác nhau, và tinh thần sẽ được hân hoan hơn trong nhịp điệu sôi động ấy


........


-cách….cách – Ninh gõ khẽ lên cửa kính xe của chiếc ô tô đỗ bên đường, người tài xế đang ngủ quên trong xe

-Ninh, em đó à! – Hy bừng tỉnh, anh mở kính xe và mỉm cười vì bất ngờ

-Anh mượn xe làm giường và âm thanh đường phố làm nhạc hòa tấu ru ngủ phải không? – Ninh nói vui, cô đứng cúi khom người trò chuyện cùng Hy, ngần gại điều này, Hy bước ra khỏi xe và bắt đầu cùng Ninh đi dạo….

-Cám ơn em đã đánh thức anh, nếu không anh đã ngủ quên trên xe rồi – Ninh đang bước đi bên cạnh Hy

-Ngủ trên xe rất nguy hiểm, anh nên bỏ thói quen xấu ấy – Ninh cận thận nhắc nhở Hy

-Anh bị công việc bủa vây chưa có cách để chống đỡ chúng – Hy mỉm cười giải thích – nếu được lựa chọn công việc anh sẽ đổi lấy công việc như em, có thể nghe nhạc mỗi ngày…. mà có phải âm nhạc làm tinh thần con người ta trở nên thênh thang hơn không?

-Có lẽ vậy, khi muốn anh hãy đến chỗ em để được giải phóng mình khỏi công việc, chỉ là đi thêm 1 đoạn đường ngắn từ công ty anh đến cửa hàng mà thôi

-ừa, anh sẽ đến

-Em nghĩ anh không yêu mình rồi – Ninh cười nhìn Hy

-Anh à – nét mặt ngây ngô Hy hỏi Ninh

-Đúng – Ninh cúi xuống nhìn những bước chân của mình, cô mong sao con đường mình đi sẽ thật dài – anh nhớ Hân phải không?

-Sao em lại hỏi vậy?

-Vì em thấy anh đã thay đổi nhiều quá

-Ừm - Hy gật đầu rồi lặng thinh

“Thời gian đã làm cho chúng tôi đều thay đổi, Hy thay đổi, tôi cũng thay đổi. Tôi bước đi bên anh và cái cảm giác ấy đã khác đi rất nhiều với thời gian của một năm về trước chúng tôi đã từng yêu nhau, anh xa lạ hơn trong tôi và tôi không thể tìm thấy được những suy nghĩ trong anh”

….Ninh nhìn thấy Hy đưa vỉ thuốc đó cho Hân, một lại thuốc Ninh cũng thường dùng (thuốc an thần) không hiểu vì sao Hy lại đưa nó cho Hân, vì nó sẽ giúp Hân ngủ khi mà cô lại quyết định tham gia chuyến lặn biển


“còn tôi, sự đơn độc đã làm cho một cô gái trở thành cứng cỏi hơn, không người thân, và cuộc sống khắc nghiệt, đã tạo ra tôi một Ninh như thế…. tôi bi quan nhìn vào tình bạn của mình và Hân rằng có phải không trong mỗi con người không thể tồn tại thứ tình cảm giá trị nào … có ai đó đã hoài nghi về tôi sau cái chết của Hân và bây giờ chính tôi lại đang hoài nghi Hy như thế…”

Chữ ký của thànhviên

13/8/2010, 14:22
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: [Roneila fanfic] - Kẻ Sát Nhân
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Roneila fanfic] - Kẻ Sát Nhân

7. Tình địch


Minh đến cửa hàng Leila tìm mua vài chiếc đĩa nhạc và để gặp Ninh, anh dạo quanh các kệ đĩa nhạc trong cửa hàng, sau một vài phút chọn đĩa anh lại nhìn về hướng quầy tính tiền một lần để tìm Ninh nhưng không nhìn thấy Ninh ngồi đấy, nơi cô vẫn thường ngồi

-Có lẽ hôm nay Ninh không có ở tiệm – Minh thầm nghĩ, anh dạo đến hàng kệ đĩa cuối cùng và tìm được cho mình chỉ một chiếc đĩa mà thôi. Minh tìm thấy Ninh ngồi đó, nơi có đặt vài chiếc máy nghe thử nhạc và một bộ bàn ghế nhỏ để ngồi thư giãn, bất ngờ vì Hy đang ngồi bên Ninh, họ cùng trò chuyện với nhau

-Đơn giản thế thôi à, vậy mà em đã không thể đoán ra – Ninh cười trong veo với lời đáp án của câu đố vui

-Đó là câu đố mẹo mà em – Hy thích thú nâng ly trà lên uống nó và đang nghĩ đến một câu đó vui khác

Minh lặng lẽ bước vùi về sau một vài bước chân rồi anh quay người bỏ về, hôm nay Hy đã đến sớm hơn Minh và anh căm ghét điều ấy

.............


-Anh cho xin 38 đồng – cô bán hàng thay Ninh tính tiền cho khách – anh đến tìm chị Ninh ạ? Em sẽ gọi chị ấy – cô bán hàng nhận ra Minh là bạn hay đến cửa hàng của Ninh

-Đúng rồi, nhưng anh bận công chuyện đi gấp, hôm khác anh sẽ quay lại, cám ơn em – Minh mỉm cười với cô bán hàng rồi bỏ đi rất nhanh khỏi cửa hàng Leila

…………….


Minh quay trở về công ty làm việc và đã ngồi trong văn phòng ấy đến hết buổi chiều, Minh đang kiểm tra lại tất cả hồ sơ đặc biệt của mình


-Vậy là sao chứ Hân? – Minh nắm tay Hân rất chặt – em muốn gì? – họ đang đứng trên tầng thượng tòa cao ốc công ty

-Muốn chúng ta trao đổi – Hân kéo cánh tay mình ra khỏi tay Minh, cô gái bước lùi xa một khoảng cách, đứng khoanh tay mỉm cười nhạo nghễ - rút ruột công trình không phải là tội nhỏ, nó ảnh hường lớn đến công ty, mà công ty đó là của cha em

-Tại sao em lại có được số tài liệu đó? – Minh bắt đầu lo sợ, đôi mắt đảo tròn mọi vật quanh mình như nghĩ rằng có ai đó đang nghe lén câu chuyện của họ

-May mắn chăng khi em có nó. Minh à, chúng ta là bạn của nhau và em cũng không muốn bạn mình phải ngồi tù, mất hết sự nghiệp thành một kẻ bần cùng của xã hội – Hân tỏ ra thương xót cho sai lầm của Minh gây ra và cười buồn cho nó

-Nói đi, em muốn anh làm gì?

-Tiếp tục rút ruột công trình GLP mới sắp tới

-Vì sao chứ?

-Vì anh làm việc rất tốt và gọn gàng, sẽ không ảnh hưởng gì nếu công trình chỉ giảm bớt đi số lượng dư thừa mà các gã KTS thật thà đã thêm vào đó



Ngả lưng ghế tựa ra sau, đôi mắt nhắm lại trong sự mệt mỏi, Minh muốn mình phải làm được gì đó tiếp theo để làm biến mất Hy khỏi công ty này “tao biết mày chẳng bao giờ giỏi được bằng tao, nhưng mày có cái may mắn lợi dụng được phụ nữ, mày tốt lành gì khi bỏ Ninh yêu Hân vì cái ghế mày đang ngồi trong cái công ty này – Minh nhếch bên miệng mỉm cười trong những suy nghĩ ấy – tao muốn mày sẽ phải là kẻ sát nhân giết Hân như mối đa nghi mà Tư Kỳ đang có




8. Mạo Hiểm


Quán café yên tĩnh trong thành phố và một góc khuất, Hy đang ngồi chờ đợi một người ở đó… người đàn ông xuất hiện và trên tay cầm chiếc bao đựng hồ sơ lớn, trong có có những bức hình chụp Hy cần

-Những thứ anh cần đã có – người đàn ông đưa chúng cho Hy

-Hình chụp rất nét, những công trình bị rút ruột và họ có quan hệ với nhau – Hy mỉm cười khi xem những bức hình nhà người thám tử Hy thuê đã săn được – cám ơn anh nhiều lắm – Hy đặt lên mặt bàn một tờ chi phiếu để trả công cho người ông

-cám ơn, nếu cần hãy gọi điện cho tôi – người đàn ông mỉm cười và dời khỏi quán café rất nhanh

“mày sẽ làm gì Minh, nếu những tấm hình này được gắn vào hồ sơ của cảnh sát, họ sẽ phải cám ơn tao vì không chỉ là những tấm hình này mà còn là những hồ sơ quan trọng trong máy tính của mày, tao sẽ tìm ra nó trong vài ngày tới”


…………


-Hắt xì… - Minh khụt khịt chiếc mũi đang chuyển sang màu đỏ của mình – cám ơn em – Minh nhận lấy túi khăn giấy Ninh đưa cho mình

-Anh cảm nặng lắm rồi đấy, anh đã đi khám bác sĩ chưa? – Leila lo lắng hỏi người bạn của mình, hôm nay Minh ghé cửa hàng tìm Ninh, may nắm với một ngày không có Hy cẳn trở

-Chắc là có ai đang chửi anh đấy – Minh nói vui – anh chỉ cần uống vài viên thuốc là khỏe đâu cần phải đến bác sĩ khám bệnh chứ, con trai mà lại

-Vậy thì không được rồi, đâu thể chủ quan như thế, mùa này đang là mùa mưa, khí hậu rất dễ làm cho người ta bệnh dù anh là một cậu bé trai khỏe mạnh

-À,,,ha, cô bé này đáo để lắm tại sao lại có thể so sánh anh chàng to cao này là bé trai chứ - Minh cười vang nhìn Ninh mãi

-Vì em biết anh sợ đến bác sĩ vì sở thích sợ tiêm – Leila mỉm cười và biết về Minh rất nhiều, họ là hai người bạn thân quen nhau từ những năm học phổ thông đến nay – thôi được, em sẽ pha cho anh một ly nước trị cảm đặc biệt

-Nhưng cũng phải nói cho anh biết đó là món gì? – Minh nắm cánh tay Leila kéo cô lại khi cô muốn rời khỏi chỗ của mình

-À, món nước ép nóng, có trái cóc và gừng tươi – Ninh tiết lộ công thức cho Minh biết – anh yên tâm chưa nào, không có vị đắng đâu cậu bé – Ninh kéo tay mình khỏi bàn tay Minh một cách tự nhiên – trực giác của Ninh đã nói cho cô biết Minh yêu mình và giới hạn của họ chỉ có thể là tình bạn mà thôi


………….


-Ừm, không khó uống chút nào cám ơn em – Minh đã khen món nước Ninh pha rất nhiều lần. Mục đích hôm nay Minh đến không chỉ là tìm gặp mình mà là cố tình đưa Ninh xem một bức hình được ghép một cách tinh xảo – cảnh Hy giết Hân

-Em biết vì sao hôm nay anh đến đây không?

-Vì sao?

-Vì anh thấy tâm trạng mình rất buồn

-Sao vậy Minh, kể cho em nghe đi

-Ninh à, cảm xúc em sẽ ra sao nếu em biết người bạn thân của em là kẻ giết người và người bị hại cũng là bạn của mình – Minh đẩy tấm hình đên mặt bàn về phía Ninh

Ninh ngắm nó, cô nhận ra dáng của ra hai người trong có thể là hai người bạn của cô, không lên tiếng Ninh vẫn đang nhìn vào bức hình rất lâu

-Anh tìm thấy nó trong ngày hôm qua, khi đã mở chiếc thẻ của máy chụp hình ra xem, anh in nó bằng máy vi tính ở nhà mà không dám đem chúng ra tiệm rửa hình – Minh chậm rãi kể lại

-Chị Ninh ơi, giúp em với – tiếng gọi của cô nhân viên trong tiệm gọi Ninh, Ninh đang rất rất cần người nào đó kéo mình ra khỏi chỗ mà mình đang ngồi

-ừ, chị đến đây – Ninh ngước nhìn Minh và im lặng, cô chạy đến quầy tính tiền và tiếp những người khách ở đó, Ninh không lên tiếng, cô im lặng vì biết người trong hình sẽ không là Hy - một tấm hình được ngụy tạo

Chữ ký của thànhviên

13/8/2010, 14:23
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: [Roneila fanfic] - Kẻ Sát Nhân
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Roneila fanfic] - Kẻ Sát Nhân

9. Nước cờ đi sai


Minh rời khỏi cửa hàng LEILA sau một cuộc gọi đến quan trọng, anh chỉ kịp ra hiệu tay chào tạm biệt Ninh vì cô vẫn đang còn bận rộn với những khách hàng của mình, đó cũng là một lý do để Ninh không tiếp tục câu chuyện ấy “ tại sao Minh muốn mình biết về tấm hình” – Ninh tự hỏi, cô vẫn đang nhìn theo Minh cho đến khi dáng người ấy biến mất trong mắt cô


………….


Ninh không muốn trở về nhà khi cửa hàng đã đóng cửa, chỉ còn một mình ở lại, ngồi bệt xuống sàn bên một dãy kệ đĩa, câu chuyện ngày hôm nay khiến cô lo sợ, cô đoán ra được kẻ giết người nhưng không biết mình phải làm gì, người duy nhất Ninh muốn nói tất cả chỉ là Hy

-Ninh – tiếng gọi khẽ của Hy, anh đang đứng nhìn Ninh và làm cô giật nảy mình khỏi mọi suy nghĩ

-Hy…là anh à? – Ninh đưa tay vuốt lên mái tóc mình, bình tâm lại. Hy đang bước đến chỗ Ninh và cùng ngồi xuống bên cạnh

–Anh làm em hoảng sợ sao? – Hy cười và đẩy gọng kính lên sống mũi

-Sao hôm nay anh lại đeo kính? Tăng độ à ?– Ninh đang nhìn Hy kỳ lạ vì sự thay đổi ấy – mà anh vào lúc nào sao em không nghe thấy tiếng chuông cửa

-Ừ, anh làm rớt cái tròng kính sát nên phải lôi nó ra đeo – Hy giải thích và nhìn quanh cửa hàng – LEILA hôm nay cửa hàng đóng cửa sớm nhỉ, còn em thì vẫn làm một cô ong chăm chỉ ở đây

-Hôm nay LEILA rất đông khách, ai nấy đều mệt, trời thì đang mưa nên mọi người được nghỉ sớm

-Bà chủ như em cũng sướng thiệt

-Anh đến có chuyện gì không Hy?

-Đến để nghe nhạc đó em – Hy mỉm cười và cảm giác ánh mắt Ninh rất kỳ lạ

-à, ra thế… em chọn loại acoustic nhé và một ly trà mật ong nóng? – Ninh đứng dậy và đi pha trà, Ninh đã cảm thấy bớt lo lắng nhiều hơn vì Hy đang có ở đây, cô cần có Hy bên cạnh mình lúc này

………….


Trời đêm được kéo sập xuống và mưa đã ngớt, Ninh mang đến cho Hy một ly trà nóng và ngồi xuống bên anh

-Thật kỳ lạ - Hy tháo cặp kính cận ra khỏi mắt và lau sáng nó – từ lúc anh đến đây đến bây giờ em đều nhìn anh giống như đang suy xét chuyện gì đó

-Anh nhìn thấy sao Hy? – Ninh thở dài rồi im lặng

-Cho em hỏi anh một câu hỏi nhé – Ninh cầm ly trà trên tay mình và giữ ấm đôi tay bằng nó -Có khi nào anh nghĩ về cái chết của Hân không phải là tai nạn mà là có người cố ý sắp đặt nó không? – Ninh nhìn Hy

-Điều gì làm em suy nghĩ lại về nó?

-Vậy anh hãy trở lời câu hỏi của em trước đi

-Phải, anh không tin đó là tai nạn và anh cũng đang tự đi tìm – Hy nhìn Ninh, cả hai đang cùng nhìn sâu vào mắt của nhau

-Đáng lý ra em nên hỏi anh câu hỏi này sớm hơn – Ninh đã không thể giữ được bình tĩnh hơn – anh biết nhưng sao im lặng chứ? – Ninh đứng bật dậy và để có thể thở một cách khó khăn, hai cánh tay chống lên hông và nhìn Hy

-Và em cũng biết, nhưng em đã im lặng – Hy đứng lên theo Ninh

-Chính vì cách anh im lặng như thế mà em đã hoang mang nhận định rằng đó là anh – Ninh bật khóc, cô khóc vì mình đã từng nghĩ về Hy là kẻ giết người – sao em lại có thể nghĩ anh giết Hân chứ?

Hy khẽ ôm Ninh vào lòng mình để an ủi, anh mỉm cười sau vai cô vì lòng tin của anh được khẳng định, Hy đã không tin rằng Ninh là kẻ giết người


………..


-Có phải là một người trong số chúng ta không? em đã biết được một bí mật vào ngày hôm nay phải không, nói cho anh nghe đi – Hy thì thâm khẽ, cả hai cùng ngồi dưới sàn giữa căn phòng bán hàng rộng lớn và những kệ đĩa cao im lặng

-Minh đã đến và cho em xem 1 tấm hình chụp cảnh lúc Hận bị giết và người trong hình là anh – Ninh đã giữ được bình tĩnh hơn cô đang kể cho Hy nghe chuyện xảy vừa ra chiều nay

-là Minh- Hy ngước cao lên trần nhà màu xám và suy nghĩ – Anh đã từng gạt bỏ cái suy nghĩ rằng 1 người trong số chúng ta đã làm điều ấy, nhưng đó lại là sự thật – Hy khẽ cười thành tiếng vì cái điều trớ trêu thật sự này – thì ra nó ghét anh đến thế

-Em cũng không thể tin là vậy - Ninh ngồi bên Hy, hai cánh tay ôm chặt lấy hai gối chân và đặt cằm mình lên đó

-Nhưng vì sao em biết kẻ đó là Minh?

-Vì chiếc máy ảnh của Minh đã để quên ở nhà hàng vào buổi sáng chúng ta cùng ra biển, và sau đó người phục vụ đã gửi nó lại cho em

-Vậy đưa cho anh đi, anh sẽ đem trả cho Minh – Hy xòe bàn tay ra như muốn đòi lấy chiếc máy ảnh –và anh cũng muốn biết Minh đã chụp những gì trong máy


-Đòi sao? – Ninh đưa tay đập khẽ vào tay Hy – em để quên trong khách sạn trước khi chúng ta ra biển rồi, không ai biết rằng Minh đã làm mất máy ảnh, và số phận chiếc máy về đâu thì cũng không ai biết

-Có lẽ nó ở trong một tiệm cầm đồ nào đó – Hy bật cười

-Giờ này anh còn đùa sao Hy – Ninh đang nghiêm nét mặt lại nhìn Hy

-Vì để em bớt căng thẳng, đáng lý em nên gọi cho anh sau khi Minh rời khỏi LEILA và không cần một mình lo lắng phải ở lại đây

-Em thật sự bối rối và không biết nên làm gì, em rất cần có anh lúc này đây để bớt sợ

-Thì anh vẫn luôn bên em mà – Hy nắm lấy bàn tay Ninh và siết nó trong bàn tay mình để luôn có nhau – chúng ta đi ăn tối nhé, chắc là em đói lắm rồi và anh sẽ đưa em về nhà. Ngày mai em hãy gọi điện thoại cho Minh trò chuyện những điều Minh biết về anh và nếu gặp anh ta hãy cứ bình thường như mọi ngày, xem như em cũng đang hoài nghi anh

-Nhưng Minh sẽ nhận ra thôi vì em không thể nhập vai hoàn hảo như thế

-Anh đã có gần đủ bằng chúng tố cáo Minh, cho anh hai ngày thôi Ninh, anh hứa – Hy gật đầu nhìn Ninh

…………

Cả hai rời khỏi cửa hàng LEILA, Hy mở cửa xe cho Ninh rồi sau đó lái xe vào thành phố, nhưng họ đã không biết rằng chiếc màu đen của Minh đang đậu ở đó…

14:00 – Minh rời cửa hàng LEILA

18:10- Minh quay trở lại cửa hàng tìm Ninh lần nữa, nhưng anh ta đã thấy Hy bước vào trong đó

19:00 – Minh vẫn đứng bên ngoài chờ đợi. Hy không đi ra. Minh dạo quanh trước cửa hàng đã đóng cửa, ánh đèn vẫn bật sáng, Minh nhìn qua tấm kính trằng và thấy Hy và Ninh vẫn nói chuyện bên nhau

20:30 – Minh nhìn thấy Hy lái xe đưa Ninh về nhà

Nỗi căm tức và hoang tưởng về sự phản bội, Minh lái xe qua một con đường khác và đó là hướng đi về nhà Ninh


10. Kẻ Sát Nhân


Chiếc xe của Hy dừng lại trước nhà Ninh. Hy đưa Ninh vào trong nhà rồi anh mới yên tâm quay về

-Một ly sữa nóng sẽ giúp em ngủ ngon hơn, anh về nhé – Hy mỉm cười quyết định ra về

-Chào anh, goodnight – Ninh tiễn Hy ra cửa, trong lòng cô lúc này rất muốn Hy ở lại đêm nay, Ninh cảm thấy lo sợ nhiều hơn mỗi khi nghĩ đến Minh, và trực giác Ninh đang nói rằng Minh vẫn còn quanh quẩn nơi gần đây

Hy bước xuống bậc tam cấp cuối cùng thật chậm rãi, anh không muốn Ninh ở nhà một mình trong đêm nay nhưng dường như cũng giống như bao lần trước Ninh không muốn Hy ở lại nhà của mình

Chiếc xe lao đi vào màn đêm, Hy nhìn về hướng con đường vắng qua kính chiếu hậu, nó được muộn rực trong ánh vàng của những ngọn đèn đường, thật bình yên đó là điều anh không thích bởi sự yên lặng ấy

…………

Ninh bật sáng mọi ánh đèn trong căn nhà của mình, đêm nay cô không muốn tắt nó, Ninh đến bên máy hát và bật lên tiếng nhạc êm dịu để giảm bớt những sự suy nghĩ căng thẳng trong đầu và chuẩn bị đi tắm

-Rầm - một âm thanh đổ vỡ trong vườn nhà

-Ai đấy? – Ninh cất tiếng gọi lớn, rồi bước chậm từng bước ra cửa sổ, nhìn về khoảng sân vườn màu tối đen

-Tít…Tít – tiếng chuông đĩện thoại rung lên, Ninh giật mình quay về hướng nó, trái tim đang đập dồn dập, Ninh đứng lặng im mà không muốn đến nhắc máy trả lời. Đôi bàn tay đang nắm chặt để lấy lại sự can đảm, Ninh bước đến phía nó, cầm mày và trả lời – A lô …. – không có tiếng trả lời, đầu dây bên kia đã ngắt máy

-Reng - Tiếng chuông cửa lại kêu lên – Ninh bước chậm đến bên cửa, ghé mắt qua ống nhìn trên cửa và nhìn thấy cậu bé hàng xóm bên nhà

-Chào chị Ninh – chú bé mỉm cười khi thấy Ninh mở cửa

-Chào Bi, có gì không em? – Ninh lấy lại sự bình tĩnh nhẹ nhàng hơn

-Mẹ em gọi điện thoại cho chị không được nên nói em qua nhà chị để xin số điện thoại thợ sửa cái lò nướng

-À, thì ra số vừa gọi là của mẹ em, chị bận trong bếp nên không trả lời – Ninh mỉm cười giải thích – đợi chị đi lấy số nhé, nhưng chắc sáng mai họ mới đến sửa cho em, giờ này họ nghỉ làm việc rồi

-Dạ vâng, sợ ngày mai chị đi làm nên mẹ em muốn xin luôn bây giờ

Ninh tìm được số điện thoại đó và ghi vào một mảnh giấy cho chú bé. Bước ra đến cửa Ninh bất ngờ vì Minh đang đứng bên cạnh chú bé

-Cám ơn chị, em về đây – chú bé bỏ đi và Minh mỉm cười nhìn Ninh

-Anh đến giờ này tìm em sao? – Bàn tay Ninh đang run lên, Ninh ôm đôi tay mình vào nhau để cố tạo ra sự tự nhiên thường ngày

-Anh sợ Hy sẽ hại em, anh lo lắng nên đến

-Hy à…. – Ninh tròn xoe đôi mắt và bỗng nhớ về lời dặn của Hy – Em không lo lắng vì Hy sẽ không làm gì với em được, trưa nay quán bận quá nên em đã không nói chuyện được với anh

-Anh vào nhà nhé , em bắt anh đứng ngoài cửa như thế này sao?

-À – Ninh lúng túng bước lùi vào trong nhà để Minh đi vào

-Sao nét mặt em nhợt nhạt thế Ninh, em không khỏe? – Minh ân cần hỏi Ninh, Minh càng bước đến gần thì Ninh càng lùi về sau hơn

-Em thấy hơi mệt… mai chúng ta sẽ nói chuyện này với nhau nhé, em muốn nghỉ

-Em có sao không? – Minh biểu hiện nét lo lắng trên khuôn mặt mình

-Không sao, ngủ một giấc là khỏe lại thôi – Ninh bước nhanh đến cửa và mở nó sẵn để chờ Minh bước ra

-Thôi anh về, ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện với nhau sau – Minh đang làm theo điều Ninh yêu cầu nhưng suy nghĩ của anh ta lại chọn lựa hành động theo lý tính của mình

-Goodnight! – Ninh vẫy tay chào anh chào tạm biệt Minh

-Chúc em ngủ ngon – Minh bước ra hiên nhà và quay lại nhìn Ninh, cánh cửa nhà từ từ đóng lại....

…..và rồi nó bị đẩy mạnh ra – à, khoan đã, anh muốn nói với em thêm 1 đều nữa về Hy - bàn tay Minh đang giữ cánh cửa để nó không bị đóng lại, Minh bước và nhà, bàn tay phải trong túi áo khoác da đang được nhẹ nhàng kéo ra khỏi túi áo

-Ôi, máy điện thoại lại hết phim rồi – Ninh cũng rút nhanh chiếc điện thoại trong túi áo khoác của mình và đặt nó xuống bàn, hành động ấy thật nhanh, nhưng Ninh cũng đã kịp nhấn mở khóa máy và bấm vào số 1 ( phím nhanh gọi đến số máy của Hy) - nó luôn hết pin như thế - Ninh lắc đầu và lo lắng chờ đợi thứ gì đó trong tay phải của Minh

-Anh muốn đưa chiếc đĩa này cho em

-Đó là gì?

-Em xem rồi sẽ hiểu

-Vâng – Ninh cầm lấy nó từ tay Minh

-Em không quan tâm đến nó thì phải, dường như với em một Hy phạm tội và là kẻ giết người thì vẫn không thật quan trọng, em yêu nó nhiều quá – Minh giật lại chiếc đĩa nó vẫn chưa đưa đến tay Ninh

-Có người bấm chuông cửa, để em ra mở nó- Ninh vẫn bình tĩnh bước qua Minh, cô muốn bước đến cửa, mở toang nó và chạy thật nhanh ra ngoài để thoát khỏi Minh

-Em định bỏ trốn anh sao – Minh quay người ôm lấy Ninh và giữ cô lại, bàn tay trái đã có cầm sẵn chiếc khăn tay để trong túi áo trái, nó bịp lên miệng Ninh rất chặt, Ninh đã không kịp lên tiếng gọi kêu cứu, hai cánh tay thõng xuống, Ninh ngủ say vì chiếc khăn có chứ chất thuốc gây mê

Chữ ký của thànhviên

13/8/2010, 14:24
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: [Roneila fanfic] - Kẻ Sát Nhân
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Roneila fanfic] - Kẻ Sát Nhân

10. Kẻ Sát Nhân


Chiếc xe của Hy dừng lại trước nhà Ninh. Hy đưa Ninh vào trong nhà rồi anh mới yên tâm quay về

-Một ly sữa nóng sẽ giúp em ngủ ngon hơn, anh về nhé – Hy mỉm cười quyết định ra về

-Chào anh, goodnight – Ninh tiễn Hy ra cửa, trong lòng cô lúc này rất muốn Hy ở lại đêm nay, Ninh cảm thấy lo sợ nhiều hơn mỗi khi nghĩ đến Minh, và trực giác Ninh đang nói rằng Minh vẫn còn quanh quẩn nơi gần đây

Hy bước xuống bậc tam cấp cuối cùng thật chậm rãi, anh không muốn Ninh ở nhà một mình trong đêm nay nhưng dường như cũng giống như bao lần trước Ninh không muốn Hy ở lại nhà của mình

Chiếc xe lao đi vào màn đêm, Hy nhìn về hướng con đường vắng qua kính chiếu hậu, nó được muộn rực trong ánh vàng của những ngọn đèn đường, thật bình yên đó là điều anh không thích bởi sự yên lặng ấy

…………

Ninh bật sáng mọi ánh đèn trong căn nhà của mình, đêm nay cô không muốn tắt nó, Ninh đến bên máy hát và bật lên tiếng nhạc êm dịu để giảm bớt những sự suy nghĩ căng thẳng trong đầu và chuẩn bị đi tắm

-Rầm - một âm thanh đổ vỡ trong vườn nhà

-Ai đấy? – Ninh cất tiếng gọi lớn, rồi bước chậm từng bước ra cửa sổ, nhìn về khoảng sân vườn màu tối đen

-Tít…Tít – tiếng chuông đĩện thoại rung lên, Ninh giật mình quay về hướng nó, trái tim đang đập dồn dập, Ninh đứng lặng im mà không muốn đến nhắc máy trả lời. Đôi bàn tay đang nắm chặt để lấy lại sự can đảm, Ninh bước đến phía nó, cầm mày và trả lời – A lô …. – không có tiếng trả lời, đầu dây bên kia đã ngắt máy

-Reng - Tiếng chuông cửa lại kêu lên – Ninh bước chậm đến bên cửa, ghé mắt qua ống nhìn trên cửa và nhìn thấy cậu bé hàng xóm bên nhà

-Chào chị Ninh – chú bé mỉm cười khi thấy Ninh mở cửa

-Chào Bi, có gì không em? – Ninh lấy lại sự bình tĩnh nhẹ nhàng hơn

-Mẹ em gọi điện thoại cho chị không được nên nói em qua nhà chị để xin số điện thoại thợ sửa cái lò nướng

-À, thì ra số vừa gọi là của mẹ em, chị bận trong bếp nên không trả lời – Ninh mỉm cười giải thích – đợi chị đi lấy số nhé, nhưng chắc sáng mai họ mới đến sửa cho em, giờ này họ nghỉ làm việc rồi

-Dạ vâng, sợ ngày mai chị đi làm nên mẹ em muốn xin luôn bây giờ

Ninh tìm được số điện thoại đó và ghi vào một mảnh giấy cho chú bé. Bước ra đến cửa Ninh bất ngờ vì Minh đang đứng bên cạnh chú bé

-Cám ơn chị, em về đây – chú bé bỏ đi và Minh mỉm cười nhìn Ninh

-Anh đến giờ này tìm em sao? – Bàn tay Ninh đang run lên, Ninh ôm đôi tay mình vào nhau để cố tạo ra sự tự nhiên thường ngày

-Anh sợ Hy sẽ hại em, anh lo lắng nên đến

-Hy à…. – Ninh tròn xoe đôi mắt và bỗng nhớ về lời dặn của Hy – Em không lo lắng vì Hy sẽ không làm gì với em được, trưa nay quán bận quá nên em đã không nói chuyện được với anh

-Anh vào nhà nhé , em bắt anh đứng ngoài cửa như thế này sao?

-À – Ninh lúng túng bước lùi vào trong nhà để Minh đi vào

-Sao nét mặt em nhợt nhạt thế Ninh, em không khỏe? – Minh ân cần hỏi Ninh, Minh càng bước đến gần thì Ninh càng lùi về sau hơn

-Em thấy hơi mệt… mai chúng ta sẽ nói chuyện này với nhau nhé, em muốn nghỉ

-Em có sao không? – Minh biểu hiện nét lo lắng trên khuôn mặt mình

-Không sao, ngủ một giấc là khỏe lại thôi – Ninh bước nhanh đến cửa và mở nó sẵn để chờ Minh bước ra

-Thôi anh về, ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện với nhau sau – Minh đang làm theo điều Ninh yêu cầu nhưng suy nghĩ của anh ta lại chọn lựa hành động theo lý tính của mình

-Goodnight! – Ninh vẫy tay chào anh chào tạm biệt Minh

-Chúc em ngủ ngon – Minh bước ra hiên nhà và quay lại nhìn Ninh, cánh cửa nhà từ từ đóng lại....

…..và rồi nó bị đẩy mạnh ra – à, khoan đã, anh muốn nói với em thêm 1 đều nữa về Hy - bàn tay Minh đang giữ cánh cửa để nó không bị đóng lại, Minh bước và nhà, bàn tay phải trong túi áo khoác da đang được nhẹ nhàng kéo ra khỏi túi áo

-Ôi, máy điện thoại lại hết phim rồi – Ninh cũng rút nhanh chiếc điện thoại trong túi áo khoác của mình và đặt nó xuống bàn, hành động ấy thật nhanh, nhưng Ninh cũng đã kịp nhấn mở khóa máy và bấm vào số 1 ( phím nhanh gọi đến số máy của Hy) - nó luôn hết pin như thế - Ninh lắc đầu và lo lắng chờ đợi thứ gì đó trong tay phải của Minh

-Anh muốn đưa chiếc đĩa này cho em

-Đó là gì?

-Em xem rồi sẽ hiểu

-Vâng – Ninh cầm lấy nó từ tay Minh

-Em không quan tâm đến nó thì phải, dường như với em một Hy phạm tội và là kẻ giết người thì vẫn không thật quan trọng, em yêu nó nhiều quá – Minh giật lại chiếc đĩa nó vẫn chưa đưa đến tay Ninh

-Có người bấm chuông cửa, để em ra mở nó- Ninh vẫn bình tĩnh bước qua Minh, cô muốn bước đến cửa, mở toang nó và chạy thật nhanh ra ngoài để thoát khỏi Minh

-Em định bỏ trốn anh sao – Minh quay người ôm lấy Ninh và giữ cô lại, bàn tay trái đã có cầm sẵn chiếc khăn tay để trong túi áo trái, nó bịp lên miệng Ninh rất chặt, Ninh đã không kịp lên tiếng gọi kêu cứu, hai cánh tay thõng xuống, Ninh ngủ say vì chiếc khăn có chứ chất thuốc gây mê


11. Kết thúc


Chiếc xe Hy lao nhanh trên con đường ngoại ô vắng để đến kịp nhà Ninh, Hy đã nghe hết mọi chuyện xảy ra trong nhà Ninh từ điện thoại, nhấn mạnh ga hơn nữa, chiếc xe vẫn lao vội vã trên đường và Hy không muốn tốc độ ấy giảm xuống


…………….


Minh buông thả hai cánh tay mình. Ninh té xuống sàn gỗ, đôi mắt nhắm lại như đang ngủ say. Minh nhẹ bước đến bên những cánh cửa sổ và buông tất cả những bức rèm cửa xuống. Anh ta đang tự độc thoại

-Em đã phản bội anh chỉ vì thằng Hy, và lúc này đây nó có đến cứu em được không Ninh, em có biết anh giết Hân như thế nào không? cô ta chết vì đứt rời ống thở oxy, cái chân vịt mắc kẹt vào hốc đá và tất cả là do anh làm – một tiếng thở dài Minh tiếp tục nói và ngồi xuống bên Ninh – em đẹp lắm – bàn tay Minh đang nhẹ vuốt lên mái tóc của Ninh – và anh yêu em nhiều lắm – những ngón tay đang vuốt nhẹ xuống má, nó kéo đi khẽ khàng trên đôi môi của Ninh – Minh đang ngắm Ninh rất lâu trong nỗi buồn luyến tiếc vì đó sẽ là lần từ biệt cuối cùng cho một tình yêu thầm kín

Minh đứng dậy và lặng lẽ đi vào bếp – anh xin lỗi vì em đã biết quá nhiều bí mật của anh, tại sao em chẳng bao giờ yêu anh như nó, có lẽ em đáng phải chết, anh đã không còn cách chọn lựa nào dành cho em – Minh nắm tay vào khóa bình ga rồi kéo mạnh ống dẫn ga ra, rồi lau sạch những nơi có dấu tay của mình

Chiếc xe Hy đỗ lại bên đường, ánh đèn ngôi nhà Ninh đang bật sáng, Hy lao nhanh vào nhà và nhìn thấy Ninh nằm trên sàn, căn phòng ngập mùi khí ga

-Điều gì khiến mày đến đây Hy? – Minh đang đứng nơi hành lang, hai tay nhét vào túi áo khoác và cười tươi rạng rỡ - một cuộc hẹn với người tình lúc nửa đêm sao, và rồi để sáng ngày mai cảnh sát tìm thấy căn nhà ngập đầy vết máu, người đàn ông giết chết người phụ nữ của anh ta và rồi tự sát vì ân hận

-Mày là một kẻ biến thái – Hy vẫn đang ôm Ninh trong lòng mình – chỉ có kẻ điên mới nghĩ tới điều đó

-Tao điên à – Minh mỉm cười thích thú - Ừa, có lẽ chỉ có những người tốt như chúng mày là kẻ tỉnh, nhìn cuộc đời là màu hạnh phúc yêu thương – Minh rút tay ra khỏi túi áo là một con dao cắt trái cây sắc nhọn và chỉ vào mặt Hy – khoan dung ư, trợ giúp ư, hay yêu thương lẫn nhau, sẽ chẳng có đứa nào là nguyên bản với cái gương mẫu giả dối ấy, làm gì có người tốt và kẻ xấu ở cái xã hội này chứ? chỉ có kẻ ngu và người khôn mà thôi

Hy vẫn im lặng, anh nhẹ đặt Ninh nằm trên sàn, đứng dậy và bước đến đối mặt với Minh - tao chẳng cần phản đối cái tư tưởng bệnh hoạn đó của mày, chúng ta cùng thương lượng vậy, cần gì phải đưa vũ khí ra đây như thế. Tao có trong tay những file phạm tội của mày, trả nó lại cho mày và máy biến mất khỏi đất nước này

-Sao mày tốt với tao thế Hy, được tao đồng ý – Minh bước đến gần Hy mỉm cười như chịu chấp nhận giao ước ấy, rồi thẳng tay đâm con dao cầm trên tay vào Hy

Hai cánh tay Hy nắm lấy cánh tay Minh để cố đổi hướng đâm của nó. Con dao rơi xuống đất, hai người đàn ông đang đấm vào mặt nhau tới tấp, một trận quyền anh không phân thắng bại

Chiếc mắt kính rơi khỏi mắt Hy, Minh đạp nát lên nó và đạp Hy ngã xuống sàn nằm bất động vì đau

-Mày còn nhìn thấy tao không Hy, mày chẳng thể giỏi hơn tao bất cừ điều gì – Minh lõng thõng với vết thương bị đập lên đầu bằng bình hoa sứ do Hy, anh ta bước đi tìm nhặt con dao bị văng đâu đó và nó sẽ để đâm Hy

Trong cái hình lờ mờ như rất gần Hy có thể nhìn thấy vật gì đó là miểng kính bàn bị vỡ, nhanh tay theo phản xa Hy nắm chặt lấy nó dù rằng bàn tay đang rất đau bởi chính miếng kính đang cứa vào tay anh, Hy cố gắng đứng dậy, nhìn về hướng cái dáng đang đi lại gần mình, đó là Minh, rồi như chạy đến nhanh hơn mà Hy không thể nhìn thấy rõ, nhát dao ấy đâm vào bụng Hy, nó chỉ là một cảm giác nhói đau mà thôi, rồi được rút mạnh trở ra vì Minh muốn đâm Hy thêm nhiều lần như thế nữa

Cánh tay trái đỡ lấy cánh tay phải cầm dao để cản nó lao xuống theo phải xạ vô hình mà Hy không thể nhìn thấy rõ, bàn tay phải còn lại là miếng kính nhọn như một cây đao sắc, nó đâm thẳng vào tim Minh, mũi đâm ấy rất đau khiến Minh kêu lên đau đớn, khụy xuống sàn và ngã lăn ra trong cơn đau, Hy không nhìn thấy được rất nhiều máu từ lồng ngực Minh tuôn ra nhưng anh cảm nhận được máu vẫn đang chảy rất nhiều từ bụng của mình

“Bây giờ thì tôi đã cảm thấy đau nhiều hơn… đau rất nhiều…. tôi ngã xuống sàn và cố gắng bò tới chỗ Ninh nằm … cuối cùng tôi cũng kịp nắm được bàn tay của em, nó còn ấm và em vẫn sống, nhưng Ninh ơi hãy tỉnh lại đi em vì có rất nhiều khí độc đang bay ra quanh căn nhà, anh không thể đứng dậy mở tung mọi cánh cửa ra để cứu em… anh xin lỗi… tôi nắm chặt tay bàn tay của Ninh……… và tôi không còn cảm thấy đau nữa….. tôi đang chết”




Hai tháng sau,


Ninh trở về cửa hàng từ một đám tang của người bạn thân thiết. Cơn mưa dài sáng nay vẫn chưa ngớt, đó là một cơn mưa dài cuối mùa. Căn phòng bán hàng lớn vẫn đông khách ghé mua đĩa và âm thanh nhẹ nhàng của bản nhạc Here comes goodbye đang vang lên nơi đây làm cho Ninh thấy lòng bỗng buồn hơn


-Bi, con xin số điện thoại cho mẹ chưa? – người phụ nữ bước ra từ gian bếp hỏi đứa con đang ngồi xem tivi trên sofa

-Dạ rồi, đây mẹ - chú bé đưa tay vào túi quần lấy ra tờ giấy Ninh đã viết

-Sao bây giờ mới đưa chứ, khuya rồi, đi ngủ đi con xem gì nữa chứ Bi, nhanh đi ngủ nhanh – người mẹ quát lên và đuổi chú bé về phòng, bà cầm mảnh giấy trong tay và mở nó ra xem, giấy có ghi số điện thoại và tên của người thợ đó, nhưng bên dưới là chữ SOS ghi rất to và nét chữ vội vàng – là gì vậy? cấp cứu sao?

Bà bước đến cửa sổ, kéo tấm rèm cửa và nhìn sang nhà Ninh, căn nhà im ngắng và vẫn sáng đèn “ cô ấy không thể nào đưa cho mình tờ giấy mà lại có viết thêm chữ SOS nghiệch ngoạc như thế này, có chuyện gì sao? – người phụ nữ hoài nghi và quyết định đi sang nhà Ninh gõ cửa thử


Ninh thầm cám ơn người hàng xóm tốt bụng đã sang kịp để cứu mình thoát chết, một ngày định mệnh mà có lẽ cô vẫn cảm thấy sợ hãi khi nghĩ về nó


…………..


Mưa vẫn còn rơi, Ninh bước ra bên ngoài hiên, cô mở bung chiếc dù ngũ sắc của mình và bước xuống những bậc thềm cửa trơn ướt. Cô bước đi một mình dưới cơn mưa chiều

Ninh đến quán café quen trên phố, gặp Tư Kỳ ở đó, tình bạn của họ đã quay lại tốt hơn, Tư Kỳ đã hiểu về Ninh nhiều hơn những gì mình từng nhận biết và Ninh vẫn luôn nghĩ đến Tư Kỳ là một người thân thiết của mình, họ trò chuyện vui vẻ cùng nhau

-Vậy khi nào cậu đi? – Ninh hỏi

-Mình đã đặt vé máy bay rồi, cuối tuần nay – Tư Kỳ trả lời – mình cũng nhớ nơi đây lắm, nhưng ai biết được nào, khi tình yêu đã kéo mình đi nhanh như thế - Tư Kỳ mỉm cười và uống một ngụm café lên môi – vậy còn cậu thì sao Ninh?

-Mình à? Cũng đang chờ đợi

“… tôi nghĩ về những chuyện vừa xảy ra, nó đến bất ngờ quá. Chúng tôi đã từng có một nhóm bạn thân thiết, nhưng không ai có thể đoán được cái vòng xoay của cuộc sống lại khiến tất cả đổi thay nhiều đến thế, cuối cùng thì cái quý giá của tình cảm chỉ được tìm thấy khi chúng tôi vẫn còn vui vẻ bên nhau như lúc này….” - Tư Kỳ tự nói với mình

-Đang nghĩ và nhìn bâng khuâng ra ngoài cửa sổ gì thế? - Ninh gõ ngón tay mình lên bàn tay Tư Kỳ

-Ninh à, mình hy vọng là cậu sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình, nhanh nhé – Tư Kỳ nắm chặt lấy bàn tay Ninh và mỉm cười gật đầu cho lời chúc phúc ấy

-Ừm, yên tâm, khi mình nhận được tấm thiệp báo hỷ của cậu thì chắc chắn là bên ngoài tấm thiệp sẽ phải là dành cho 2 người đấy nhé – đôi mắt tròn to và nụ cười rạng rỡ Ninh đang tin vào điều mình hứa


Tư Kỳ rời quán café trước vì Peter đã hẹn cô ở BBQ và còn lại Ninh vẫn ngồi nơi đây, Ninh ngồi một mình, lắnh nghe rất nhiều bản tình ca được mở trong quán, nó quen thuộc vì Ninh vẫn thích nghe chúng nhưng hôm nay tâm trạng mang nhiều niềm vui hơn

Ninh nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, đã 5 giờ chiều. Ninh rời quán, mở bung chiếc dù ngũ sắc của mình và bước xuống con đường mưa nhuộm ướt. Cô bước đi một mình dưới cơn mưa phùn lất phất

Ninh trở về nhà, cô chọn thuê một căn hộ chung cư đối diện căn hộ của Hy và bán đi ăn nhà ngoại ô cũ của mình, một nơi với thật nhiều nỗi sợ

Dáng một người cầm dù đang đứng trong mưa, Ninh nhìn thấy anh khi về tới cổng của khu chưng cư. Bước những bước đi nhẹ nhàng, đôi môi nở một nụ cười hạnh phúc, cô bước đến bên anh thật gần, dừng lại khi hai chiếc dù chạm vào nhau

-Anh đến Leila tìm em nhưng mọi người nó em đã đi

-Anh đã về sớm hơn một ngày vậy là tối qua anh đã nói dối em trong điện thoại

-Vì công việc đã hoàn thành và anh nhớ em rất nhiều

-……Và em cũng vậy – chiếc dù ngũ sắc rơi xuống con đường mưa đẫm ướt, vì Hy đã bước tới để che lấy mưa cho Ninh, nụ hôn ngọt ngào như thêm dài mãi dưới cơn mưa chiều này và hạnh phúc sẽ còn là mãi mãi!



Cám ơn bạn đã đọc fic

Chữ ký của thànhviên

[Thành viên] - Sponsored content

Bài gửiTiêu đề: Re: [Roneila fanfic] - Kẻ Sát Nhân

Tiêu đề: [Roneila fanfic] - Kẻ Sát Nhân

Chữ ký của thànhviên

[Roneila fanfic] - Kẻ Sát Nhân

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn.
* Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề.

Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑ :: Tàng Kinh Các của Thánh Nữ :: Sức sáng tạo đa dạng - Fan Creations :: Fic Roneila-
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblogs.com