๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑

๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑


 
Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Từ Hàn Tin Tức

[Sameila fanfic] - Mất TíchXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
13/8/2010, 14:44
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: [Sameila fanfic] - Mất Tích
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Sameila fanfic] - Mất Tích

[You must be registered and logged in to see this image.]





T.1

Buổi chiều, bầu trời là một màu đen xám u buồn và mưa vẫn còn rơi…

Chiếc xe buýt ngừng lại tại trạm dừng, vài người đang bước xuống trong đó có Leila

Trên tay Leila vẫn cầm chiếc dù carô, cô không dùng nó vì mưa chỉ lất phất nhẹ rơi mà thôi

Kéo chiếc nón áo lên để che mái tóc khỏi bị mưa thấm, Leila bước vội vã trở về nhà, khu chung cư phía trước

……...

-Hôm này, mưa dài quá – vài người hàng xóm đang cùng đứng chờ thang máy

-Vâng – Leila gật đầu mỉm cười

-Mời chị viên kẹo cay nhé, mẹ nói ăn nó sẽ không sợ cảm mưa – cô bé nhỏ lấy ra 1 viên kẹo trong chiếc túi đeo bên mình

-Cám ơn em – Leila cúi người xuống ngang tầm mắt cô bé, nhận lấy viện kẹo nhỏ

Cửa thang máy mở ra và mọi người cùng bước vào


……….


Cánh cửa mở, Leila trở về căn hộ của mình, căn nhà được trang trí khá đơn giản, nó gọn gàng và ngăn nắp vì ít có người ghé đến thăm, người chủ của căn nhà là Ron, đã hơn một tháng nay không trở về, anh vẫn rời nhà đi nhiều ngày như thế và với Leila đó là một thói quen rất bình thường của anh hai cô

Leila đặt chùm chìa khoá cửa lên mặt kệ sách, bên cạnh là những khung hình chụp hai anh em, căn nhà duy nhất chỉ có hai người

...........

King…kong – tiếng chuông cửa của một người, từ trong phòng bếp Leila chạy ra mở cửa

-Xin chào – anh mỉm cười thân thiện – tôi tên Sam, nhà tôi ở đối diện, tôi vừa dọn đến ngày hôm qua

-Có chuyện gì không? - Leila trả lời

-Tôi ra ngoài đổ rác và quên mang theo chìa khoá, cánh cửa nhà đã đóng lại – Sam giải thích – cô có thể cho tôi mượn điện thoại để gọi cho người bạn ở chung nhà ? Anh ấy có chìa khoá cửa

-Đây – Leila đưa nhanh chiếc điện thoại cầm tay cho Sam

-Cám ơn – Sam ngỡ ngàng cầm lấy nó, gọi cầu cứu

….Gọi xong…. và cánh cửa nhà cô hàng xóm đối diện lại đóng vào một cách lạnh băng

Đứng như trời trồng, anh nhìn mãi nơi cánh cửa màu trắng ấy đã đóng lại, cứ nghĩ rằng Leila sẽ cho anh vào nhà mượn điện thoại bàn để gọi và mượn cái tivi để xem trong khi chờ đợi người cứu…. thở dài, Sam bước qua lại trước cửa nhà, rồi đưa tay vào túi quần, lấy chìa khoá, mở cửa căn hộ của mình để trở vào trong
________________________________________





T.2


Anh biết cô tên Leila, biết cô là giáo viên dạy bơi , và có thể là biết nhiều hơn nữa về cô, còn với Leila thì Sam là ai? Cô sẽ không quan tâm điều ấy

Buổi sáng, Leila thức dậy như mọi ngày, gọn gàng lại căn nhà nhỏ của mình, bật ti vi xem tin tức và rồi xuống phố

Ghé đến một quán café trên phố, chọn món sáng mình thích và mở máy tính kiểm tra thư, tất cả đều là thói quen đã được lập trình của Leila

Sam có mặt trong quán, anh đến sau Leila vài phút, bước chân chậm rãi Sam chọn một chiếc bàn ngay sau lưng Leila, ngồi xuống, gọi món và đọc báo

-Alô – Leila trả lời điện thoại – dạy thay tiết à, 8:15…được rồi, em cũng đang ở gần đây, em sẽ đến – Leila vội vã bỏ đi mà không chú ý rằng Sam đang ngồi cạnh đó


……..


Không cần đón xe, Leila chỉ băng qua hai con đường và đến được trung tâm thể thao thành phố

-Chào buổi sáng … - mọi người chào hỏi nhau

-Chào buổi sáng …. – dường như ai cũng có nụ cười thân thiện

Qua những dãy hành lang dài của các phòng tập chức năng, Leila vội vã đi đến hồ bơi. Cô gặp lại Sam thật bất ngờ, anh đã đến đây trước Leila và đang đăng ký tham gia một khoá học bơi, là lớp của Leila, và bắt đầu lúc 10:15

………..


Sam quàng chiếc khăn lên vai, bước chậm rãi dọc quanh hồ bơi, rồi lặng lẽ xếp vào vị trí cuối hàng cùng nhóm học, đám nhóc bé xíu chúng chỉ đứng cao tới hông của Sam, anh trở thành nổi bật vì là người già nhất

Leila cầm tấm bảng điểm danh học viên trên tay kiểm tra, rồi nhìn quanh tất cả, ánh mắt dừng lại ở Sam, và sau đó là cứ theo dõi mãi

15 phút khởi động tự làm nóng, các bạn học nhỏ nhún nhín kéo nhau xuống hồ bơi. Còn lại Sam, anh đứng trên thành hồ và không dám bước xuống nước

-Sam – Leila gọi tên học sinh mới của mình – anh sao vậy?

Sam mỉm cười ngượng ngùng nhìn Leila

……..


-Lần chết đuối hụt ấy khiến tôi luôn có nỗi sợ khi nhìn thấy hồ bơi hay biển, tôi muốn học bơi là để thóat khỏi nỗi sợ hãi của chính mình - Sam ngồi trên thành hồ bơi bên Leila

-Không sao đâu – Leila nhẹ nhành trả lời - vì con người sẽ không bao giờ chịu khuất phục trước những nỗi sợ hãi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có những bài tập riêng thư giãn trên bờ trước, và hi vọng sau khóa học này anh sẽ không còn sợ bơi nữa – Leila mỉm cười thân thiện bắt tay Sam, giúp anh có lòng tin

-Cám ơn cô giáo – Sam gật đầu

“Bàn tay Sam to lớn và mạnh mẽ, nó rất ấm không giống như bàn tay của một người đang cảm thấy lo sợ bởi nỗi ám ảnh của thủa nhỏ” – đó là sự cảm nhận của Leila qua bàn tay Sam





T.3


Cậu học sinh già nhất lớp luôn đến học đúng giờ, 1 tiếng 30 phút học bơi của mỗi ngày giúp quan hệ của cả hai thân quen hơn, nó còn giúp Sam chịu chấp nhận xuống hồ bơi, không biết rằng đó là do phương pháp dạy của cô giáo Leila tốt hay do học sinh Sam đã nhanh nhẹn khắc chế nỗi sợ hãi của mình

Sam bơi một mình ra giữa hồ, rồi từ từ chìm xuống đáy, nhẹ nhàng mà không có tiếng âm thanh nào. Leila đang hướng dẫn cho một bạn học viên mới mà không biết rằng cậu học trò già đã biến mất

Khi quay trở lên bờ, Leila đi dọc theo bờ hồ và quan sát, lúc này đây cô giáo mới nhận ra Sam đã mất tích

-Không thể nào – Leila thì thầm, nhìn thấy Sam ở giữa hồ

“Tại sao anh ấy lại có thể chìm ở dưới đó chứ, mình bất cẩn quá, đừng xảy ra chuyện gì nhé Sam” – những suy nghĩ đang rối tung trong đầu Leila, cô bơi nhanh như vận động viên chuyên nghiệp ra giữa hồ


……….


Sam nằm im ngừng thở, hai bàn tay Leila đặt lên ngực anh và nhấn mạnh xuống liên tục theo nhịp, đôi môi cô chạm vào môi anh vội vã - hô hấp nhân tạo để giúp anh có thể thở, vào cứ thế trong sự lo lắng

Nước từ miệng Sam bị đẩy ra, đôi mắt có thể mở để nhìn thấy Leila và anh đang thở. Mọi người đứng xung quanh như vỡ ra niềm vui, tất cả cùng vỗ tay và cười tươi thật thỏai mái

-Cám ơn, anh đã không sao – Leila ngồi xuống sàn, thở dốc, anh làm cô gần như muốn chết đứng vì lo sợ cho anh

Một người đỡ lưng cho Sam ngồi dậy, anh mỉm cười trở lại vì đã thoát được khỏi cái khuôn mặt trắng bủng vừa qua của mình. Sam đã cố tình tự giết mình, anh đánh cược với chính mạng sống rằng “cứ thử chết đuối đi rồi Leila sẽ kéo anh lên thôi”

-Nếu hôm nay tôi lại chết đuối lần nữa thì sao? – Sam thì thào hỏi

-Thì tôi cũng sẽ chết theo anh– nụ cười của cô giáo thật dễ thương cùng với câu nói đùa của mình

–Cám ơn cô giáo – Sam trả lời

Chữ ký của thànhviên


Được sửa bởi keome ngày 12/1/2011, 15:24; sửa lần 1.



Được sửa bởi keome ngày 12/1/2011, 15:24; sửa lần 1.
13/8/2010, 14:45
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila fanfic] - Mất Tích
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Sameila fanfic] - Mất Tích


T.4



Leila trở về nhà, mở cửa và nhìn chung quanh theo một thói quen hằng ngày, Leila luôn hi vọng Ron sẽ về - Ron, anh về rồi phải không? – Leila gọi lớn, cảm thấy đồ đạc trong nhà như đã có ai đó di chuyển, Leila nghĩ Ron đang ở trong nhà

Đi khắp căn nhà, nó vẫn im lặng như mọi ngày, và không có ai. Leila bước ra phòng khách, đặt mình thõng xuống ghế và thất vọng – đã 2 tháng rồi, anh đi đâu vậy Ron? – Leila thì thầm


………..



Leila đi đổ rác, và rồi cánh cửa lại vô tình đóng vào, cô bị nhốt ở bên ngòai. Sam mở cửa bước ra chỉ sau vài phút khi cánh cửa đóng lại, như một thói quen riêng, Sam đi ra ngoài khi nghe có tiếng cửa đóng sập mạnh lại từ căn nhà đối diện, trực giác nói Sam biết điều ấy

-Bị nhốt ngòai phải không cô Đường? – Sam nhíu mày

-Giống anh lần trước – Leila nhún vai

-Vậy cô giáo có quen ai sửa khóa cửa không? – Sam hỏi và Leila lắc đầu –à, tôi có biết, không sao sẽ gọi họ tới – Sam tinh ý – mời cô giáo qua nhà ngồi đợi nhé – Sam bước sang một bên, mở rộng cánh cửa và mời Leila vào

Gật đầu đồng ý, cô giáo trẻ bẽn lẽn bước vào nhà – cám ơn anh

Căn nhà được trang trí chỉ với hai màu đen và trắng, thật mạnh mẽ và lạnh lùng, nó đang thể hiện tính cách của chủ nhân mình

Leila quan sát mọi vật xung quanh căn nhà, cô chú ý về chiếc bàn kính lớn đặt một bộ mô hình lắp ghép công trình kiến trúc bằng gỗ, rồi bước tới

-Hai tòa nhà này anh đã ghép được bao lâu rồi?

-Đã gần một tháng – Sam bước đến bên cạnh Leila – thời gian dành cho nó ít quá nên không biết khi nào mới xong – Sam ngồi xuống ghế và tập trung gắn thêm những mảnh gỗ lên công trình của mình

Leila chăm chú theo công việc của Sam, những mảnh gỗ được tỉ mỉ đặt vào đó, và công trình đang được xây cao thêm…Khi một miếng gỗ bị đặt sai vị trí

-Có lẽ đây mới là viên gạch đúng - Leila nhanh mắt tìm ra nó và đặt nó thay chỗ Sam đã đặt

-Đúng rồi – Sam cười vì ngạc nhiên – dường như cô Đường cũng là một cao thủ chăng? – Sam nheo mắt nhìn Leila

-Có chơi – Leila cười khúc khích – nhưng tôi không chọn xây thành phố hiện đại, ở nhà đang có một thế giới lâu đài cổ tích nhỏ xinh

-À, ra thế

-Tôi có thể cùng xây nó không?

-Rất vui, tôi cũng đang cố gắng xây xong nó, xây lâu quá rồi

Leila cười thật tươi, ngồi xuống chiếc ghế đối diện và nhặt tìm những mảnh ghép

-Vậy là chúng ta có cùng chung sở thích rồi – Sam mỉm cười, ánh mắt đang nhìn mãi Leila, anh nghĩ về một câu hỏi trong anh “nếu như Leila biết được sự thật, thì sẽ ra sao?”

……..

Có tiếng chuông cửa của người sửa khóa, cánh cửa mở, Sam bước ra và Leila đi theo sau anh

-Anh Ron – Leila gọi và Ron quay lại, anh đang mở cửa bằng chìa khóa của mình

Ánh mắt Ron nhìn Sam đầy hòai nghi, nó được đáp lại bởi ánh mắt Sam nhìn Ron thật sắc lạnh, có lẽ Ron sẽ không thể đoán ra chính xác Sam là ai





T.5


Những món điểm tâm yêu thích của hai anh em, Ron lái xe đưa Leila đến Hoành ký sáng nay

-Em thích ngắm anh với mái tóc gọn gàng cắt cao hơn là cái kiểu tóc dài thõng đưa che mắt này

-Thì hơn hai tháng nên nó dài cỡ này mà – Ron giải thích, đưa tay vắt mái tóc sang một bên nhưng rồi nó vẫn từ từ rớt xuống mắt của anh - công việc và đi nhiều làm anh chẳng có thời gian để cắt gọn nó

-Em phải hỏi anh câu này, khi nào anh lại đi? – nét mặt như nghiêm khắc hơn

-Vào cuối tuần – Ron chậm rãi trả lời

Đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, chống tay lên để đỡ chiếc cằm của mình, Leila buông một tiếng thở dài -Vẫn luôn là thế

-Đừng nhìn anh bằng ánh mắt ấy, anh sợ lắm – Ron cười hiền lành – anh hứa, cho anh làm hết công việc đến cuối tháng nha

-Em chờ xem sao – Leila vẫn đang nhìn Ron giận dữ


…………..


Leila mở cánh cửa phòng Ron khiến anh giật mình, vội vàng quay lại và giấu vật gì đó trên bàn sách ra sau lưng

-Điện thọai anh reo nè – Leila lắc lư chiếc điện thọai trên tay – đã chuyển sang gọi nhỡ rồi

-À, cám ơn em – Ron bước nhanh đến

Cánh cửa khẽ đóng lại, Leila trở lại phòng khách “sao Ron kỳ lạ thế, anh ấy đang muốn giấu riêng những bí mật, nó là gì chứ? nhưng mong rằng nó không phải là chuyện phạm pháp là được

Ron trả lời điện thọai, kết thúc nó rồi đặt máy xuống bàn, nét mặt anh căng thẳng hơn bao giờ, ánh mắt đang nhìn chăm chăm vào chiếc hộp nhỏ trên bàn

……


Ron rời khỏi phòng, bước ra phòng khách có Leila đang ngồi – em nói là nấu chè mà – Ron hỏi, ngồi xuống ghế bên cạnh

-Có chứ, thì chờ anh đấy – Leila đi vào bếp

Cô em gái đã bỏ đi, Ron rút ra từ không túi quần hộp rộng của mình chiếc rương nhỏ xíu…. Thả nó rơi chậm xuống đáy bể cá, sau những lần làm việc trở về, Ron lại thả thêm xuống hồ một chiếc rương mới, nơi đại dương sâu trong bể cá lớn của Ron đã tạo góp thành kho báu vật của những người thợ lặn đồ chơi trang trí trong bể

-Anh có gì giấu em không? – Leila bước lên từ bếp mang theo chè vừa nấu, là món Ron rất thích

-Không? – Ron thản nhiên trả lời – để anh bưng chúng cho, ôi ngon quá, anh sẽ ăn hết cả nồi, chè em gái nấu mà

-Em đã thấy anh giấu gì đó sau lưng? – Leila tra hỏi

Ron rút ra từ trong túi quần còn lại một chiếc hộp nhỏ - là giấu cái này, quà của em gái yêu quý

Leila cười tươi nhận nó trên tay Ron và mở ra xem, đó là một chiếc đồng hồ cổ kiểu nữ - đẹp quá, vậy mà bây giờ mới chịu đưa cho em

-Hôm qua về nhà mệt quá, có thời gian dọn vali đâu nào – Ron rít 1 lần hết chén chè nóng và rồi ăn tiếp nữa

-Cám ơn anh hai – Leila hôn lên má Ron – em đi cất chúng đây

-Tại sao em lại thích những chiếc đồng hồ cổ cũ ấy chứ Leila, bst của em đã đầy ngút chưa? – Ron mỉm cười than vãn – mua về rồi đem cất đi, anh hứa lần sau sẽ mua đồng hồ mới tặng em, không mua như thế này nữa

-Em sẽ giết – Leila ló đầu ra khỏi cửa phòng đe dọa Ron và cười vang thích thú





T.6


Ron lại đi, trưa nay không có tiết dạy, Leila ngồi 1 mình trong quán café gần nơi làm việc

Cách…cách – tiếng gõ trên mặt kính – Leila ngước lên nhìn và người đó là Sam, anh mỉm cười vẫy tay đứng bên ngoài phố

………


-Tôi đến trung tâm để ghi danh khóa học bơi tiếp theo, lớp của cô giáo Đường – Sam nói

-Anh không ngại là lớp học có nhiều bạn nhỏ thôi sao?

-Vì học chung với em bé thì không ai bơi giỏi thắng mình được, một cách để tự tin hơn

-Anh còn giữ nỗi ám ảnh cũ của mình không? – Leila nhìn Sam

Sam mỉm cười –dường như cái tâm lý sợ bơi ấy đã mất đi hết rồi – Sam trầm ngâm– khắc chế nỗi sợ, nó là điều có thể phải không cô giáo, nỗi sợ ấy đã luôn theo tôi rất lâu, giải phóng nó cảm thấy cuộc sống mình được nhẹ thênh hơn – Sam đang nói về một nỗi sợ khác, một cách nói để anh có thể trút bỏ suy nghĩ nặng nề anh mang


………


-Trò chơi công trình của chúng ta đã ra mẫu mới, cô giáo biết chưa?

-Vậy sao? Nếu thế thì phải đi mua ngay chúng– Leila hào hứng - chúng ta là thần dân của trò chơi này mà

-Sảm phẩm được bán ra vào sáng hôm nay– Sam nhíu mày – bây giờ cùng đi nhé?

-ừm, phải nhanh tay– nụ cười tươi trên môi Leila khiến anh thật vui

Cả hai rời khỏi quán café, Leila đang đi bên anh, Sam không biết mình mê trò chơi ấy từ lúc nào, nhưng anh biết đã có những điều anh không nói dối Leila

Chữ ký của thànhviên

13/8/2010, 14:46
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila fanfic] - Mất Tích
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Sameila fanfic] - Mất Tích


T.7



Sam húng hắng ho, nhưng anh vẫn đến lớp học bơi trong tuần qua. Và ngày hôm nay là có cảm giác mệt hơn vì Sam thấy mình bị sốt

Hết giờ học, chiếc túi xách anh đặt trên ghế nơi sảnh lớn của trung tâm, còn Sam cặm cụi chờ café ở chiếc máy tự động bên cạnh …nước chảy, café nóng bốc khói nồng, Sam cầm nó uống nhanh như 1 vị thuốc cứu trong lúc ốm như thế này … quay lại Sam thấy Leila đang ngồi bên túi xách

-Anh không sợ ai đó sẽ xách chiếc túi của anh đi luôn sao? - Leila nói đùa

-Vậy là làm phiền cô giáo ngồi giữ túi dùm rồi – Sam bước tới, ngồi xuống bên cạnh

-Tìm anh để đưa cho anh cái này đây – Leila đang cầm vỉ thuốc trên tay – thấy anh bị ho một tuần nay rồi mà không khỏi, thuốc này uống rất tốt, em vẫn thường uống nó

-Cám ơn em – Sam mỉm cười cầm vỉ thuốc Leila đưa


………..


Có tiếng chuông cửa, Leila ra mở và đó là Sam – máy vi tính bên anh hỏng rồi, có thể cho anh mượn máy tính của em không cô giáo?

-Được chứ - Leila vui vẻ trả lời

Sam bước vào nhà, anh quan sát tỉ mỉ từng vị trí sắp xếp, nhìn những tấm hình chụp và bước đến góc mô hình kiến trúc riêng của Leila –Em xây dựng chúng nhanh quá, vương quốc của em còn trống khỏanh đất nào không, để cho anh gửi 2 tòan cao ốc của mình

-Đem qua bên em đi, em sẽ xây giúp anh, nhưng không thể đặt vào vương quốc của em được, phá vỡ cổ tích hết – Leila mang chiếc máy tính nhỏ từ phòng mình ra cho Sam, đặt nó nơi bàn kính – Anh sử dụng nó tự nhiên

-Cám ơn cô giáo – Sam mỉm cười

Sam mở chiếc máy tính của Leila, gắn usb vào máy như anh đang làm việc, nhưng sự thật anh đang lấy đi mọi thông tin của chủ máy. Ánh mắt Sam nhìn Leila ngồi đối diện ở phía xa, trong anh suy nghĩ thật nhiều

“chúng tôi đã trở thành bạn của nhau, lòng tin ấy được tôi đáp lại bằng màn kịch dài, xin lỗi Leila vì đây là công việc của anh” – Sam nhìn vào màn hình máy tính, bấm nhanh mười ngón tay trên bàn phím, rồi lại ngước lên nhìn Leila với lời thú tội trong lòng

Leila quay sang nhìn Sam khi anh đang tập trung làm việc trên máy, cô chú ý đến cái cách anh nheo đôi mắt lại, ánh mắt nhìn đăm chiêu trong suy nghĩ, rồi Leila mỉm cười

“tình bạn của chúng tôi thật thân thiết, cùng có sở thích giống nhau và đã cùng chia sẽ những niềm vui của cuộc sống, nhưng có khi nào trong tôi tình cảm ấy đang đi quá xa không? dường như đó là tình yêu ”





T.8



Sáng nay Sam không đến lớp học bơi, anh nhận được tin báo, cảnh sát tìm thấy một xác nam, nạn nhân bị bắn hai phát đạn và có lẽ bị nén xuống biển, giấy tờ của người này có tên Đường Quốc Hy (Ron)


…….


Sam đứng trước cửa nhà Leila, anh bấm chuông cửa rất lâu như không có Leila ở nhà… trong suốt ngày hôm nay anh đã đi tìm Leila, cô bạn đã mất tích

….....



Sam quay trở lại trung tâm thể thao, lớp học cuối cùng đã kết thúc. Bước dọc hành lang rộng dài không bóng người, đi qua từng dãy lớp học, Sam biết Leila sẽ ở đây

Cánh cửa hồ bơi mở ra, bước chân rất nhẹ anh tiến gần về hồ bơi, rồi dừng lại, anh thấy Leila đang ngồi bên thành hồ bơi

“Tôi cố giữ mình để không bước đến bên Leila, như vậy Leila sẽ nghi ngờ vì tại sao tôi biết mọi chuyện, và rồi là những bí mật trong tôi em sẽ biết… tôi sẽ đứng đây, cạnh bên em”

…….

Thời gian trôi trong im lặng, Sam vẫn ngồi tựa vào bên tường và chờ đợi, khỏang trống vắng lặng, anh suy nghĩ… khi quay về hướng Leila, không còn thấy cô nữa

Sam chạy đến bên hồ, tháo vội đôi giầy dưới chân mình và nhảy xuống

Leila ngồi thu mình nơi đáy hồ, đôi mắt nhắm lại để mình không khóc, những bọt khí nhỏ đang chầm chậm trôi lên cao - Leila vẫn đang thở

Sam bơi đến, anh nắm bàn tay Leila để kéo cô lên “em làm gì thế Leila?” – suy nghĩ trong anh nói qua ánh mắt

Leila giật mình, mở to đôi mắt nhìn anh “sao anh ở đây Sam” – Leila tự hỏi – Lắc đầu và vùng tay thóat khỏi Sam “em sẽ không lên, hãy để em ở dưới đây” – ánh mắt Leila nhìn Sam trong làn nước xanh

Sam nắm chặt hơn, anh nắm lấy bàn tay còn lại của Leila và chạm môi mình vào môi Leila một cách nồng nhiệt, hơi thở mạnh mẽ của anh truyền vào lồng ngực đang cạn không khí của cô - nếu Leila muốn ở dưới nước một mình thì anh sẽ vẫn làm như thế

Cố gắng sức hơn, Leila đẩy mạnh Sam ra và tự thóat lên mặt nước, còn Sam bơi theo sau– Anh làm gì thế? – Leila quát lớn

-Câu ấy anh phải hỏi em, em muốn tự giết mình sao?

-Anh điên rồi - nhìn anh thật lâu vì anh chỉ im lặng nhìn cô, giận dữ Leila quay đi, rồi bơi nhanh về bờ

……..

-Leila – Sam gọi, nhưng Leila vẫn chảy, anh chạy theo, nắm được cánh tay cô, níu cô lại, giữ chặt vào lòng anh khi thấy Leila đang khóc – hãy nói cho anh nghe đi, chuyện gì đã xảy ra

-Anh Ron đã bỏ em rồi, bỏ đi mãi mãi – Leila run lên trong tiếng khóc và vì lạnh





T.9



Những đêm dài trôi qua, dường như Leila đã không ngủ, lặng lẽ trong căn nhà chỉ còn lại một mình và nghỉ phép đó là cách để chạy trồn


…………


Sam đứng bên cửa sổ, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào màn hình máy tính, bởi trước 2 ngày khi tìm thấy xác Ron, hộp email của Leila đã nhận được lá thư của Ron gửi đến… nội dung chỉ có 2 dòng tin, một cách đánh mật khẩu khó hiểu của Ron mà chỉ Leila mới hiểu, Sam đóan rằng, trước khi chết Ron đã kịp gửi những dòng tin qua email bằng điện thọai di động

-Leila, em đã đọc email này chưa?

………...


Ngày nắng đẹp, sáng nay Leila rời khỏi nhà, những ngày dài đã qua, hôm nay Leila muốn dạo phố, vào buổi tối hôm qua Leila đã kiểm tra email của mình

Lá thư Ron gửi có nội dung“ Anh không chết, đừng tìm anh. Yêu em” – hoang mang là tâm trạng lúc này của Leila

Sam nhìn thấy Leila đang ra ngòai, trước cửa nhà anh có gắn một máy quay nhỏ để theo dõi cánh cửa chính nhà cô – email ấy nói gì Leila? – Sam thì thầm hỏi, anh biết Leila đã đọc email và xóa nó đi ngay sau đó, anh với lấy chiếc áo khóac da, mặc nó vào người và cùng ra phố


………..


Leila bước dạo trên con phố trung tâm, ghé qua các cửa hàng thời trang, nhưng rồi không mua gì.. còn Sam anh vẫn lặng lẽ đi sau Leila một khỏang cách xa, và để rồi có một ai đó cũng đang đi theo anh, người đàn ông có dáng người cao, khỏe mạnh, chiếc nón kết đội sâu xuống để giấu đi đôi mắt của mình, có lẽ mục tiêu của anh ta là cả hai

………..


Bến cảng Hòang Gia, Leila đã ngồi ở đây rất lâu, nhìn những người câu cá thả cần, rồi lại mỉm cười khi có cá đã cắn câu, ngày dài trong cô là sự trống vắng

Có tin nhắn trên điện thọai của Leila, cô lấy nó trong túi áo khóac, dòng tin ngắn gọn gửi tới từ 1 số máy lạ “ hãy giữ sự bình tĩnh của em, anh đang ở rất gần bên cạnh em đây, nhưng không thể lộ mặt vì có người đang theo dõi em”

Trái tim cô đập thật nhanh, nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, một tin nhắn lạ từ 1 người gọi là anh hai, và một ai đó đang theo dõi mình – Ron, có phải là anh hay không? anh đang làm chuyện gì vậy? em phát khóc lên vì mọi chuyện đây – Leila tự nói, đôi bàn tay lúng túng đang xoay tròn chiếc điện thọai, Leila không biết mình phải làm –không thể nhắn tin cho Ron vào lúc này được – Leila thì thầm

………….


Rời khỏi bến cảng, Leila quyết định đi bộ đến khu giải trí, rồi Ron sẽ đi theo Leila, nơi đó đông ngừơi qua lại và rất tốt để cô có thể gặp được Ron






T.10



Chen vào những đám đông, Leila cố gắng thóat khỏi sự theo dõi đang đi theo mình nhưng lại không biết họ ra sao, bước nhanh hơn và rồi Leila biến mất

……..

Bàn tay người đàn ông nắm chặt lấy tay Leila, kéo cô đi rất nhanh, họ trốn vào khu nhà ma


……..


Ron tháo chiếc nón đội trên đầu xuống để Leila nhận ra, cô em gái vui mừng ôm chặt lấy anh trai, cô khóc thút thút như một đứa trẻ

-Em hãy tiếp tục đi làm như mọi ngày và hãy xem như anh đã chết nhé, vì em đang bị theo dõi

-Anh đang gặp nguy hiểm phải không Ron, anh đang làm chuyện gì vậy?

-Xin lỗi, anh sẽ kể cho em nghe tất cả sau

-Sao anh không báo cảnh sát, họ sẽ bảo vệ anh

-Không được Leila, anh có lý do của mình – Ron nắm chặt hai cánh tay Leila, nhìn thẳng vào mắt cô - tin anh đi

-Sẽ ra sao đây?

-Sẽ tốt – Ron khẳng định – em hãy lấy cho anh 4 chiếc rương vàng nhỏ ở trong bể cá ở nhà

-Có gì trong đó?

-Đừng hỏi anh nữa được không?

-Được …. – Leila gật đầu, im lặng

-Em mang theo nó đến phòng thể thao nhé, cất nó trong hộp chứa nước xả của nhà vệ sinh nữ, phòng cuối cùng – Ron thì thầm

-Ừm – Leila đang rất bình tĩnh

-Cẩn thận em nhé, ngừơi theo dõi em là Sam, đừng tin anh ta

-Là Sam sao? – Leila nhìn Ron

-Ừm – Ron gật đầu – anh phải đi đây – Ron quay người bỏ đi

-Ron – Leila nắm cánh tay Ron không cho anh đi- Hứa với em là anh sẽ an tòan trở về

-Ừ, anh hứa – Ron ôm lấy Leila – anh sẽ về mà, yêu em nhiều lắm






T.11


Leila bước ra cổng của khu vui chơi giải trí, Sam đã đứng đó. Rồi anh sẽ lại đi theo sau, gần hơn để cô không biến mất lần nữa

Leila cảm nhận được anh vẫn đang đi theo, cô ngừng lại, quay về phía sau quan sát tìm Sam – không thể nào là anh – Leila tự nhủ - cô cầm điện thọai và gọi cho Sam, vẫn dõi mắt nhìn lại, Leila hi vọng tìm thấy một ai đó đang nói chuyện điện thọai, hay nghe thấy tiếng nhạc chuông máy của anh

Chiếc máy điện thọai không túi Sam rung lên, anh không trả lời, anh đứng cách Leila 1 khỏang cách gần, nhưng đủ khuất để Leila không thể nhìn thấy

Vẫn cầm máy điện thọai trên tay, Leila không còn tìm Sam nữa, cô phân vân suy nghĩ và băng qua đường. Chiếc xe từ trên dốc cao đang chạy lao xuống, nó không thể ngừng lại mà chỉ biết bấm còi inh ỏi để báo hiệu

….. giật mình, Leila đứng lặng nhìn chiếc xe lao vào mình

Bàn tay Sam nắm lấy cánh tay Leila, kéo mạnh Leila về sau…. khi chiếc xe lao nhanh qua ….

“bàn tay em lạnh tóat vì nỗi sợ, ánh mắt em nhìn tôi lạnh lùng băng giá quá, tôi hoài nghi em đã biết điều gì đó trong tôi…..”

Bàn tay Sam buông nhẹ khỏi cánh tay Leila, anh nhìn sâu vào đôi mắt Leila đang nhìn anh ..và im lặng!

“cảm xúc trong tôi òa vỡ tan thành những mảnh kính vụn nát, nó bắn vào trái tim tôi đau nhói, ánh mắt anh đang nhìn tôi là ánh mắt chân thật ấy chứ? …..”

-Anh là ai Sam? – Leila đã không thể kìm giữ được cảm xúc, cô muốn hỏi anh tất cả những điều thuộc về sự thật

Vẫn im lặng, Sam sẽ không trả lời câu hỏi của Leila, đứng lại đây và nhìn Leila bước đi

-Leila đã biết sự thật, có lẽ Ron chưa chết – Sam suy đóan


Chữ ký của thànhviên

13/8/2010, 14:47
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila fanfic] - Mất Tích
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Sameila fanfic] - Mất Tích


T.12


Đêm dài và thức trắng, Leila thu hình trên ghế trong căn phòng yên vắng, mắt nhìn vào những chiếc thẻ đọc mini được lấy ra trong những chiếc rương.. đã suy nghĩ rất nhiều, để rồi Leila quyết định sao chép nó sang những chiếc đĩa mới


………

Buổi sáng,

Leila đặt những chiếc thẻ vào nơi cần đặt chúng và quay trở về lớp học

………


Một bóng người đang theo dõi sau Leila, người đó không phải là Ron và cũng không phải Sam

………..

Căn nhà bị lật tung, họ tìm mọi nơi, để tìm cho ra những chiếc thẻ, chiếc máy theo dõi gắn trước cửa nhà Sam đã thu hình được 2 kẻ đột nhập ấy

………..


Leila trở về nhà, Sam vẫn luôn theo cô, như một thói quen anh kiểm tra chiếc máy theo dõi qua điện thọai di động của mình (đường truyền ngắn trong phạm vi tòa nhà) , thấy được tất cả, anh vội chạy đuổi theo kịp Leila

-Leila – Sam gọi

-Có chuyện gì? – câu trả lời khô cứng

-Mọi thứ trong đó có lẽ đã bị làm rối tung lên bởi 2 kẻ đã ở trong nhà em trưa nay

-Anh theo dõi tất cả sao?

Sam chỉ ngón tay lên cao, anh muốn Leila biết vị trí đặt máy theo dõi – chỉ là hướng cửa thôi

Cái nhún vai và thở dài, Leila mở cửa bước vào nhà. Sam chạy đến như cơn bão, đẩy Leila cùng anh vào nhà. Cánh cửa Leila đóng lại, cô gái bị ép vào sát bức tường kính hoa, ánh mắt lo sợ nhìn Sam

-Em đã cất gì ở trong nhà – Sam nghiêm nét mặt tra hỏi, chống cánh tay vào tường, ánh mắt anh chỉ cách Leila vài centimet – những cái thẻ đúng không, em đang rất nguy hiểm đó Leila

-Anh sẽ giết em sao? – giọng nói run lên và ngẹn lại

-Là chúng, nó sẽ chẳng tha cho kẻ biết quá nhiều bí mật, Ron đã viết gì trong email? Em đã tìm ra những cái thẻ Ron để lại, đưa nó cho anh đi

-Anh là kẻ xấu chứ?

-Anh là cảnh sát, em tin anh không? Còn em chỉ đơn độc có một mình

-Đó là 1 kế họach dối trá để chúng ta trở thành bạn của nhau, rồi lợi dụng nó

-Anh xin lỗi

-Yêu em chứ? – Leila đang thật sự bình tĩnh– nếu anh nói yêu em thì em sẽ đưa nó ra

Thở dài trĩu nặng, Sam đưa ánh mắt nhìn đâu đó trong căn phòng, thả lõng hai cánh tay, chân anh trùng xuống và tự chất vấn bản thân….

Cả hai đều yên lặng ….

“Sống mũi đã cay nồng rồi, tôi không muốn mình bật khóc, tôi đã cố tình copy ra đĩa để hy vọng anh là một người tốt tôi cần, nhưng có lẽ tôi đã nhầm ….mày điên quá Leila”

Môi anh bất ngờ chạm vào môi cô, anh siết chặt vòng tay nhẹ nhàng, cuốn Leila vào cái cuồng nhiệt trong anh, nụ hôn sẽ thay cho câu trả lời ấy





T.13


Linh cảm một điều không tốt trong trực giác của Sam, anh thóat ra khỏi cái vô tận hạnh phúc đang kéo dài , hướng ánh mắt nhìn ra ban công, một bóng áo đen vừa quét qua mắt anh, bàn tay đưa ra sau lưng rút nhanh khẩu súng, anh lấy người che cho Leila và nép kín sau bức tường kính

Phát súng giảm thanh bắn ra, nó làm tấm kính bể nát. Sam kéo Leila chạy nhanh qua một góc khuất ẩn nấp

-Chuyện gì vậy? – Leila thì thào

-Chúng đã quay lại, chúng sẽ không bỏ qua

Những tiếng súng nổ liên tiếp của hai kẻ áo đen, mọi đồ vật đều bể vỡ quanh cả hai, Leila sợ hãi nép bên Sam, còn Sam sẽ luôn bảo vệ Leila

Một tên ngã gục, phát đạn của Sam đã bán trúng tim hắn, kẻ còn lại ẩn mình trong căn phòng trống

-Em để nó ở đâu?

-Không có ở đây

-Vậy chúng ta đi –Leila bỏ chạy ra cửa chính, Sam che nhanh tầm ngắm và liên tục xả súng, tên còn lại trốn mình nơi đó, hắn chỉ kịp bắn lên những phát súng lạc hướng


……….


Chiếc xe Sam lái lao nhanh về con đường ngọai ô, họ sẽ thóat ra khỏi thành phố. Leila lo lắng cho vết thương trên cánh tay Sam, cô xé tọac chiếc áo sơ mi khóac của mình để cầm máu lại

-Anh không sao, viêm đạn chỉ xượt qua tay anh thôi

-Nếu như viên đạn đó là dành cho em thì sao?

-Em rất cừ, giữa làn súng mà em vẫn không sợ – Mỉm cười anh quay sang nhìn Leila, nụ cười hiền lành của anh đã quay trở về như những ngày trước đây

-Vì có anh bảo vệ em mà Sam, chúng ta sẽ đi đâu?

-Đi tìm những cái thẻ ấy, em cất nó nơi nào?

-Em gửi nó qua đường bưu điện về nhà Ngọai, Ngọai đã mất và bưu kiện sẽ được gửi ngược về cho em ở địa chỉ trung tâm thể thao

-Chúng ta sẽ đến đó nhận lại trước khi bưu kiện được đem trả về– Sam quay sang nhìn Leila – anh đâu thấy em ra bưu điện

-Queen đã đem đi gửi giúp em

-Em đã đánh lừa cả anh – Sam cười thích thú

-Em tin anh nên đã làm như thế, em biết rồi mình sẽ phải đưa nó cho anh – im lặng Leila không nói gì nữa, ánh mắt đang nhìn về hướng xa

-Em đang nghĩ về Ron phải không? Anh ấy ăn cắp nó rồi đem bán lại cho kẻ mua, những kẻ phản bội đều sẽ bị chúng tử hình

-Ron đang ở đâu chứ? anh ấy đã lấy nó vào sáng nay, có lẽ là đã bán chúng

-Nếu may mắn khi kẻ mua nhân hậu thì anh ta sẽ cao chạy với số tiền khổng lồ đủ sống vương giả hoặc là xấu số là cách chết mà không có gì mang theo

-Sam – Leila gắt

-Anh xin lỗi, nhưng Ron đã quá đánh liều với cái giá trị đầy nguy hiểm của những file hồ sơ kết cấu ấy, anh ấy không hề lo rằng em vẫn còn ở lại đây

-Thôi đi Sam – bàn tay Leila đang chạm vào chiếc điện thọai bên túi, cô rất muốn gọi cho Ron ngay lúc này đây







T.14



-Không thể liên lạc được với Sam, cậu ta mất tích cùng cô gái ấy thư sếp – cảnh sát đang có mặt tại căn nhà của Leila, trận đấu súng đêm qua đã phá hủy nó thành bãi hoang tàn

………


Ánh nắng mờ trong mắt Leila, trời vẫn chưa sáng, cô tỉnh dậy khi đã ngủ mệt từ đêm qua, còn Sam đã lái xe trong suốt đêm dài, anh dừng xe lại bên khu hội chợ nhỏ bên đường và chợp mắt

Leila lấy chiếc áo khóac Sam đắp cho mình và đắp nó cho anh, lặng yên bên anh và ngắm Sam ngủ say như một đứa trẻ

………


Sam giật mình tỉnh giấc, Leila không có trong xe, anh nhìn thấy Leila đang đứng phía xa ngắm ánh sáng mặt trời lên cao, cảnh hoang vắng yên bình của vùng quê

“Tôi đóan được, lòng tham của hắn sẽ tiếp tục tìm đến nơi Leila đến để lấy nó, bán đi cho 1 mối khác. Cơ hội tốt để mình tóm được hắn, Leila anh xin lỗi” – Sam cầm điện thọai của Leila và nhắn tin cho Ron

“những file copy đang trong tay Sam, em đang đi cùng anh ta, cả hai sẽ đến quán cây sồi”


………..


Trên đường quay về thành phố, xe dừng lại tại quán ăn cây sồi, Leila đang giữ bao bưu kiện trên tay mình, họ dừng lại để nghỉ

-Quán này à – Leila ngạc nhiên hỏi

-Còn cách thành phố không xa, chúng ta cũng cần phải ăn chút gì trước khi quay về

-ừm!


……


-Em đã gọi cho Ron chưa? – Sam hỏi

-Em không gọi, hãy xem như anh đã chết, biến mất an tòan – Leila vẫn đang lo lắng cho Ron

-ừm – Sam gật đầu

-Cảnh sát có những chiếc thẻ rồi, vậy anh còn truy bắt Ron nữa không ngài cảnh sát?

-Không – Sam khẽ trả lời

Chữ ký của thànhviên

13/8/2010, 14:48
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila fanfic] - Mất Tích
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Sameila fanfic] - Mất Tích

T.15



Chiếc xe cũ kỹ Ron lái đỗ lại trước quán ăn, sau vài phút chờ đợi Ron nhìn thấy Sam và Leila bước ra… chiếc xe chậm lăn bánh, chạy theo sau đuôi

Đi một đọan xa, xe Sam bắt đầu bỏ chạy, nó lao nhanh trên đường, rồi đổi hướng chạy vào thành phố

-Chuyện gì vậy anh?

-Có lẽ chúng ta bị phát hiện

-Bọn chúng sao?

-Ừm


……….


-Mày cáo lắm Sam, rồi tao sẽ tặng cho mày một viên vào đầu làm quà gặp mặt – Ron rít lên một mình

……….


Sam chạy vào khu công trường bỏ hoang, chiếc xe Ron hung hãn lao theo. Hai chiếc xe cùng rượt đuổi song song với nhau, đến khúc quanh, nó nghiến mạnh lên nhau và cả hai chiếc xe cùng đâm vào bức tường cũ mục nát

Hai chiếc xe nằm im, ánh nắng bật sáng lên trong căn phòng tối từ bức tường đổ nát xe đâm vào, Ron là người bước ra trước

–Anh xin lỗi, anh đã gọi Ron đến đây – Sam nói

Leila mở tung cánh cửa xe và bước nhanh ra gặp Ron – tại sao anh lại ở đây Ron? – Sam cũng bước ra theo Leila, vị trí bàn tay anh là vị trí của khẩu súng đang sẵn sàng

-An tâm, đêm nay sẽ có tàu đón anh – Ron nói, mũi súng đưa thẳng về hướng Sam – em hãy đi ra Leila – Ron quát

Leila quay lại nhìn Sam

-Tôi đã làm thể - Sam bước chậm về phía trước – chỉ để chứng minh rằng lòng tham của anh mạnh mẽ gấp nhiều lần hơn so với sự quan tâm của anh dành cho Leila

-những cái file đâu rồi?

-Tôi sẽ không bắt anh, gặp lại em gái anh không muốn sao? - trên tay Sam vẫn không cầm gì

-Mày câm miệng đi – một phát đạn bắn ra gần chân Sam làm anh đứng lại

-Không, Ron….- Leila hét lên hỏang hốt – dừng lại đi, đừng bắn

-Leila, nó là bọn chó cảnh sát – Ron giận dữ

-Ron, anh không nên đến đây, hãy đi đi, càng xa càng tốt – Leila bước ra trước, cắt mặt giữa Sam và Ron

-Anh sẽ đi, nếu hắn đưa những cái thẻ còn lại

-Tôi muốn bắt anh – Sam đã rút súng ra, hướng nó vào Ron

-Sam – Leila quay lại nhìn Sam – đừng anh

Ánh mắt Leila nhìn Sam như van nài, trong giây phút đó Sam thấy lòng mình như yếu đuối hơn – vì Leila….- còn 2 phút để dịu lòng, tôi cho anh chọn lựa, bò lên xe và biến mất trước mắt tôi hoặc là chết

-Mày nghĩ mày bắn nhanh hơn tao sao? – Ron nói

-Vì lòng tham sẽ phải trả giá – Sam hét lớn

-Thôi đi – Leila gào lên mạnh mẽ - hai người đều rất ích kỷ - Leila bỏ chạy, cô không muốn mình sẽ phải đứng giữa cả hai, Leila đang khóc, còn hai người đàn ông lạnh lùng vẫn đang đối mặt nhau, viên đạn nào sẽ bay ra trước… cả hai đều đang tập trung

…….

Tiếng súng nổ…. Cả hai đều giật mình, tiếng súng phát ra từ bên ngòai

-Leila – Sam hỏang sợ, anh lao ra ngòai như mũi tên bay

-Không – Ron gào lên, chạy theo Sam giống một kẻ điên

Tiếng súng bắn liên tiếp, họ kịp nhanh ẩn mình sau những chiếc xe, đều cùng nhìn thấy Leila đang nằm im bất động, cả hai nhìn nhau… họ đã hiểu ra mục tiêu chung của mình, rồi cùng nổ súng đáp trả

Những kẻ nổ súng vào họ, chúng có vài tên và đã đi theo Ron từ trong thành phố đến đây

“Tôi nằm im trên cát vì cơn đau, cảm nhận máu trong tôi đang chảy ra rất nhiều, tiếng súng thì vẫn nổ bên tai, bàn tay cố nắm chặt lấy cỏ khổ… cố gằng sức nắm chặt nó, tôi biết mình đang chết dần ….”







T.16



Ron bị bắn vào vai, máu vẫn đang chảy nhiều xuống bàn tay, cả hai cùng chạy vào sâu trong những dãy nhà cũ đổ nát, còn đám người vẫn đuổi theo hòng muốn cướp lại số tiền đeo trên người của Ron - một trận chiến không cân sức của đám kẻ thù và hai con mồi ngoan cường

-Hạ được bao tên rồi? – Ron hỏi

-Ba tên, còn anh? – quay nghiêng để liếc nhìn Ron

-Giống vậy? sẽ chỉ còn 2 tên nữa – Ron nhìn xung quanh trong ánh nhìn đầy sát khí

-Sao biết – đôi mắt Sam đảo xoay tròn quan sát – xử nhanh số còn lại đi, trước khi cảnh sát tóm lấy anh, tôi đã gọi chi viện

-Láu cá lắm – Ron cười khỉnh nhìn Sam – chia nhau ra vậy

Họ đã thành thân thiện với nhau trong những phút qua, dường như trong cái nguy hiểm của sự sống và cái chết, cái giá trị của lòng vị tha trong con người mới thật sự được tạo thành





Khẩu súng lạnh nhấn vào đầu Ron của kẻ đã nhanh tay hơn bắn rơi khẩu súng kia, hắn mỉm cười ngạo nghễ, và một chút thích thú vờn đùa với kẻ sắp chết

“thằng chó mày bắn đi” – Ron nhắm đôi mắt lại trong nỗi sợ hãi của cái chết

Tiếng súng nổ… hắn gục xuống đất trước mặt Ron, vì Sam đã bắn hắn

-Cám ơn – Ron đang cố chấp nhận một sự thật là Sam đã cứu mình, cúi xuống đất và nhặt khẩu súng còn nhiều đạn của kẻ thù

-Chẳng còn tên nào để mà nhặt thêm đạn đâu – Sam đông lạnh giọng nói của mình, rồi bỏ chạy đến nơi Leila nằm

……..


Hai cánh tay Sam ôm lấy Leila, còn Ron khụy gối bên cạnh anh – Cám ơn Leila vẫn sống – Sam mỉm cười vui mừng

-Hãy chăm sóc Leila giúp tôi – Ron gật đầu nhìn Sam, anh đứng lên và bỏ chạy về hướng chiếc xe, Ron phải biến mất trước khi cảnh sát có mặt

Một tiếng súng nổ, nó đã bắn vào Sam, rồi liên tiếp bắn về hướng Ron, kẻ địch còn sống, dù trên người hắn có nhiều vết máu loang lổ đỏ tươi, hắn điên cuồng tiến về phía Ron bắn ra hết số đạn còn đó

-Không – Ron gào lên ngông cuồng, những bước tiến về phía kẻ thù và bắn trả trong làn đạn bay đối nhau

Những viên cắm liên tiếp vào cơ thể kẻ địch như tấm bịa tập bắn, hắn ngã gục xuống khi tiếng súng vẫn nổ vang – Ron hét lên chua chát

“Tôi đã bị bắn, nó đâm thẳm vào tim tôi xuyên qua lồng ngực, chỉ viên đạn cỏn con cũng đủ để hạ gục một kẻ vốn liều lĩnh này, một sự trả báo cho cái ích kỷ muốn bắt sống Ron của tôi” – khụy tay chống đất, đôi mắt chìm vào bóng tối, và cả cơ thể Sam đổ xuống bên Leila







T.17





Sam lái xe, chiếc xe đi với tốc độ bình thường, nó đang chạy qua cây cầu lớn nối dài qua vịnh đảo


“Tôi trách mình đã sai, lòng ích kỷ đã điều khiển lý trí của tôi, nếu ngày hôm đó, tôi không cố gắng muốn bắt Ron vì chiến công, thì mọi chuyện đã tốt hơn, tha cho anh ta để anh ta biến mất khỏi đất nước này, còn tôi và Leila sẽ quay về thành phố…” – đó là những chuyện đã qua

………


Sam ghé cửa hàng trò chơi mô hình, dạo quanh quan sát những tác phẩm lắp ghép trưng bày trong những chiếc tủ kính, trong đó có một lâu đài cổ tích rất đặc biệt, nó mang đến cho tôi một sự cảm nhận thân thiết

-Ai đã lắp cái này Zac?

-À, là Leila đó, cô ấy vừa đến đây trước khi anh đến

-Vậy à – Sam mỉm cười

………..

Sam bước vào quán càfe quen, đi đến chiếc bàn cuối cùng có Leila đang ngồi đọc sách ở đó

-Chào em – Sam ngồi xuống cạnh bên Leila

-Anh đến trễ - Leila đóng cuốn sách lại

-Anh xin lỗi, vì anh ghé qua cửa hàng Tíc tắc

-Vậy anh mua được gì không?

-Anh không – Sam mỉm cười

-Đêm qua em mơ thấy một giấc mơ rất kỳ lạ - Leila nhìn vào bàn tay Sam đang nắm lấy tay mình – anh bỗng dưng biến mất, em đã hoang mang mà không biết có thể tìm anh ở đâu

-Đó chỉ là một giấc mơ thôi em – Sam mỉm cười – anh sẽ không bao giờ biến mất... vì cuộc sống của anh là ở nơi đây và em - anh hôn lên môi cô yêu thương… kéo dài vô tận

Bên ngòai ô cửa kính trắng, mưa lấp phất bay, nó tựa như những giọt hoa xinh rơi xuống dịu dàng, hạnh phúc và anh, đó là tất cả niềm mong trong lâu đài cổ tích của cô công chúa nhỏ Leila


Cám ơn bạn đã đọc fic,

Chữ ký của thànhviên

[Thành viên] - Sponsored content

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila fanfic] - Mất Tích

Tiêu đề: [Sameila fanfic] - Mất Tích

Chữ ký của thànhviên

[Sameila fanfic] - Mất Tích

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn.
* Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề.

Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑ :: Tàng Kinh Các của Thánh Nữ :: Sức sáng tạo đa dạng - Fan Creations :: Fic Sameila-
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create your own blog