๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑

๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑


 
Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Từ Hàn Tin Tức

[Fanfic] [Sameila - Trans] Lý lẽ con tim IIXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
19/2/2012, 23:39
avatar
[Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 31
Đến từ Đến từ : Linhlinhđường , đào hoa đảo và từ hàn tịnh trai
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : xem phim , nghe nhạc , đọc báo ...

Bài gửiTiêu đề: [Fanfic] [Sameila - Trans] Lý lẽ con tim II
Xem lý lịch thành viên http://linhlinhduong.com

Tiêu đề: [Fanfic] [Sameila - Trans] Lý lẽ con tim II

Lý lẽ con tim II

Nguồn: [You must be registered and logged in to see this link.]
Source: tieba.baidu.com/p/843560581
Author: coco芬达
Translator: Ninh Ninh @ sammulchanvn.com


[You must be registered and logged in to see this image.]

Castings:

Trần Kiện Phong - Lâm Gia Tín
[You must be registered and logged in to see this image.]

Đường Ninh - Tưởng Tư Đình
[You must be registered and logged in to see this image.]

Ngô Trác Hy - Ron
[You must be registered and logged in to see this image.]

Lâm Phong - Raymond
[You must be registered and logged in to see this image.]

Huỳnh Tông Trạch - Bosco
[You must be registered and logged in to see this image.]

Chung Gia Hân - Linda
[You must be registered and logged in to see this image.]


Chữ ký của thànhviên


[You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.]

19/2/2012, 23:42
avatar
[Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 31
Đến từ Đến từ : Linhlinhđường , đào hoa đảo và từ hàn tịnh trai
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : xem phim , nghe nhạc , đọc báo ...

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] [Sameila - Trans] Lý lẽ con tim II
Xem lý lịch thành viên http://linhlinhduong.com

Tiêu đề: [Fanfic] [Sameila - Trans] Lý lẽ con tim II

Sau khi Đình Đình và Gia Tín xuống máy bay, cả hai đã đến khách sạn như dự định để cất hành lý.

Gia Tín gõ cửa phòng Đình Đình: “Đình Đình àh, Đình Đình.”

“Lâm Gia Tín, có chuyện gì vậy?”

Gia Tín ngại ngùng gãi đầu: “Cô biết đó, tiếng Anh của tôi không tốt. Tôi nghĩ nếu có cô đi với tôi, khi cần cô có thể phiên dịch giùm tôi, được không?” Gia Tín nhìn Đình Đình đầy mong đợi.

Đình Đình bỉu môi: “Được thôi, nhưng anh phải mời tôi ăn cơm đó.”

“Ok, ok, ok.” Gia Tín cười.

“Vậy anh chờ chút, tôi đi thay đồ.”

“Ừ, tôi xuống đại sảnh chờ cô. Lát nữa gặp.”

“Uhm, lát nữa gặp.” Đình Đình khép cửa phòng lại.

-.-.-.-.-.-.-.-.-

“Đình Đình.” Gia Tín đưa tay vẫy Đình Đình.

“Chúng ta đi thôi.”

“Àh, Đình Đình, nên đi đâu trước đây?” Gia Tín nhìn Đình Đình một cách hiếu kì.

“Tôi nghĩ… trước tiên chúng ta đi tham gia Big Ben nổi tiếng nhất nước Anh đi.”

“Vậy đi thôi.” Gia Tín không giấu được vẻ háo hức.

-.-.-.-.-.-.-.-.-

“Nè, Lâm Gia Tín, anh làm gì vậy?” Đình Đình gọi Gia Tín lại.

“Tôi hả? Thì tôi đón taxi.”

“Đây là Anh quốc, không phải Hồng Kông, muốn đón taxi phải đứng ở bên trái.”

[NN - khúc này có lẽ tác giả nhầm, HK & Anh giống nhau mà ]

Gia Tín không ngừng gật đầu, ra vẻ như đã hiểu rõ, “Vậy qua bên kia đón taxi đi.”

Đình Đình níu tay anh lại, “Đi taxi nhiều quá không chán sao? Hay chúng ta đi bộ nha.”

“Đương nhiên là được.” Lời đề nghị của Đình Đình rất đúng ý Gia Tín.

“Đúng rồi, Lâm Gia Tín. Anh đến Anh quốc lần này sẽ ở lại bao lâu?”

“Hm… Thật ra tôi cũng không biết chắc sẽ ở lại bao lâu. Nếu công việc suôn sẽ thì ở hai tuần, còn không thì chắc chừng một tháng. Còn cô thì sao?” Trong lòng anh thầm nghĩ, “Thật ra cô ở lại bao lâu thì tôi sẽ ở lại bấy lâu.”

“Tôi hả? Khi nào cảm thấy ổn rồi tôi sẽ về.”

“Nè, cô đã hứa làm thông dịch viên kiêm hướng dẫn viên du lịch cho tôi đó nha.” Gia Tín tinh nghịch nói.

“Phải rồi, còn anh cũng đừng quên anh đã từng nói, nếu tôi muốn chuyển nhà…”

“Ừ, đội xe của Tín Ký sẵn sang phục vụ.”

-.-.-.-.-.-.-.-.-

Gia Tín và Đình Đình đang trên đường đi đến Big Ben, đột nhiên có người kéo tay Gia Tín lại hỏi: “Excuse me, would you please tell me how to go to The UK Bus Station?”

“Hm… àh… hm… Sorry, I cũng vừa mới come… I…” Gia Tín cứ ngập ngừng, ấp úng, không biết nói thế nào cho phải.

Thấy vậy, Đình Đình liền giải vây cho anh, “Let me show you…”

Gia Tín đứng sau lừng Đình Đình nhìn cô chăm chăm, nghe cô nói tiếng Anh một cách lưu loát, anh quyết tâm phải đi học tiếng Anh thật tốt, có như thế mới xứng với Đình Đình.

“Này, Lâm Gia Tín. Anh đang nhìn cái gì vậy?” Đình Đình vỗ vai anh.

Gia Tín say sưa nhìn ngắm Đình Đình, đến nỗi người hỏi đường đã đi rồi anh cũng không biết.

“Tôi… tôi đang nhìn… Àh, tôi đang nhìn Big Ben. Kìa, ở đó có phải là Big Ben không?”

“Đúng rồi, cái anh đang nhìn chính là Big Ben đó. Big Ben thật ra là một tòa cao ốc cao 96.3 mét….” Đình Đình hăng hái giới thiệu Big Ben với Gia Tín.

“Lâm Gia Tín, tôi đưa anh đi ăn món Fish and Chips nổi tiếng của Anh quốc nha.”

“Được.” Gia Tín trả lời thật nhanh. Dù sao Đình Đình. cũng khá quen thuộc với đất nước này.

Những ngày này Đình Đình liên tục đưa Gia Tín đi tham quan vòng quay Anh quốc, thưởng thức những món ăn đặc trưng. Nhưng những ngày vui vẻ bao giờ cũng trôi qua rất nhanh. Sau khi công việc của Gia Tín ở Anh quốc được hoàn thành, vết thương lòng của Đình Đình cũng dần nguôi ngoay, họ quyết định trở về nhà, trở về Hồng Kông.

-.-.-.-.-.-.-.-.-

Trên máy bay,

“Xin chào, quí khách có cần uống gì không?” Cô tiếp viên hàng không mỉm cười.

“Làm phiền cô cho tôi hail y Alicafe, cám ơn.” Đình Đình nói.

“Dạ, Alicafe của cô đây.”

Sau khi bưng nước cho Đình Đình, cô tiếp viên quay sang một vị khách khác “Thưa ông, ông có cần gọi món không?”

“Giống quí cô kia, Alicafe. Nhưng phiền cô cho thêm chút caramel vào.”

Nghe vậy, Đình Đình thầm nghĩ, kiểu uống Alicafe này, chỉ có cô và đàn anh cùng trường ở Anh quốc – Raymond mới uống như vậy. Có lần cô và anh ấy vô tình phát hiện Alicafe phải thêm caramel vào uống mới ngon. Chẳng lẽ…

“Sư huynh, đúng là anh sao? Em đã nghĩ kiểu uống Alicafe thế này chỉ có hai chúng ta biết.” Đình Đình vui mừng nói.

“Tưởng Tư Đình? Tiểu sư muội? Sao trùng hợp vậy?”

“Dạ phải, em vừa đi du lịch Anh quốc, bây giờ trở về Hồng Kông. Còn anh thì sao? Lúc chúng ta còn đi học, anh là học viên xuất sắc nhất ngành luật mà.”

“Đừng nói vậy, sức khỏe ba anh không tốt, bây giờ anh phải trở về thừa kế công ty. Anh phải chuyển sang ngành tài chính rồi.”

“Vậy thì tiếc quá, em đang định mở văn phòng luật, hôm nay tình cờ gặp anh, còn định mời anh gia nhập. Không ngờ anh đã chuyển ngành…”

“Đừng lo, anh vẫn có thể giúp em nếu em cần. Phải rồi, em họ anh cũng là luật sư. Hôm nào giới thiệu cho hai người quen nhau.”

“Dạ được.”

Gia Tín âm thầm ngồi một bên, không nói xen vào được tiếng nào, đành im lặng uống Alicafe một mình. Có vẻ Đình Đình đã nhận ra, bèn nói, “Àh, em quên giới thiệu. Đây là bạn em, Lâm Gia Tín. Gia Tín, anh ấy là đàn anh của tôi, Raymond.”

Gia Tín bắt tay Raymond.

Chữ ký của thànhviên


[You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.]

19/2/2012, 23:43
avatar
[Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 31
Đến từ Đến từ : Linhlinhđường , đào hoa đảo và từ hàn tịnh trai
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : xem phim , nghe nhạc , đọc báo ...

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] [Sameila - Trans] Lý lẽ con tim II
Xem lý lịch thành viên http://linhlinhduong.com

Tiêu đề: [Fanfic] [Sameila - Trans] Lý lẽ con tim II

Sân bay Hồng Kông,

“Năm năm rồi mới trở về Hồng Kông, không ngờ thay đổi nhiều như vậy.” Chàng trai vừa tháo kính đen xuống vừa nói, “Ron sao còn chưa tới? Đã nói là 11h mà.”

Raymond bấm số điện thoại của Ron, “Xin chào, bây giờ tôi không tiện nghe điện thoại, hãy để lại lời nhắn, tôi sẽ nhanh chóng gọi lại.”

“Nhất định là lại chạy đi đâu chơi rồi.” Raymond thầm nghĩ. “Ron, anh không thấy em tới nên anh về khách sạn trước. Nhận được lời nhắn mau tới khách sạn tìm anh.” Gác máy rồi anh tự đẩy hành lý ra ngoài, gọi một chiếc taxi và tự về khách sạn.

Gia Tín và Đình Đình đang chờ ông Tưởng Văn Thao đến. Bỗng có một chàng trai chạy vụt qua, va phải Đình Đình, may mà có Gia Tín đỡ lại, nếu không cô đã ngã đập mặt xuống đất. Nhưng ly café trên tay Đình Đình đã hất hết lên người anh ta, anh ta không nói tiếng nào, vẫn tiếp tục chạy.

Gia Tín đuổi theo, “Anh là người gì vậy? Đụng phải người khác cũng không một tiếng xin lỗi nữa.”

“Thưa anh, tôi không nghĩ đây hoàn toàn là lỗi của tôi. Đúng, tôi đã đụng phải cô đây. Nhưng anh cũng phải thấy cả ly café của cô ấy đổ hết lên người tôi rồi, coi như huề. Tôi không nghĩ là tôi cần phải xin lỗi.”

“Anh nói cái gì vậy? Nếu anh không đụng trúng cô ấy, làm sao café đổ lên người anh được?”

“Anh đừng lo chuyện bao đồng, bây giờ tôi đang vội.”

Thấy tay Gia Tín đã nắm chặt lại như chuẩn bị ‘ra tay’, Đình Đình vội kéo anh lại, “Bỏ đi, Lâm Gia Tín.”

“Đình Đình!” Tiếng Tưởng Văn Thao vang lên.

“Ba.” Đình Đình ôm lấy ông.

“Sao rồi? Ở Anh quốc tốt không?”

“Dạ tốt. Ba, con nghĩ con có thể bắt đầu công việc trở lại rồi, con muốn mở văn phòng luật.”

“Chỉ cần con gái muốn, cái gì ba cũng đồng ý.” Ông Tưởng cười, “Được rồi, về nhà trước đi rồi nói.”

“Dạ.”

-.-.-.-.-.-.-.-.-

Khách sạn,

“Ron, sao bây giờ mới tới? Anh chờ em lâu lắm đó.”

“Em đến sân bay tìm anh thì anh đã đi mất. Định gọi cho anh thì điện thoại hết pin. Về nhà nghe được lời nhắn là em chạy liền qua đây tìm anh đó.”

“Năm năm không gặp. Em sao rồi?”

“Em hả? Sau khi tốt nghiệp cũng không có làm gì nhiều, thỉnh thoảng đi chơi với bạn bè. Vậy đó.”

“Em không đi làm sao?”

“Tạm thời em còn chưa muốn.”

“Phải rồi, không muốn làm hay là tìm không được việc làm?”

“Này, anh đừng coi thường em. Đại luật sư em đây không ra tay thôi, đã làm là làm một cú lớn.”

“Vậy có văn phòng nào mời em chưa?”

“Em…”

“Thì ra không phải không muốn đi làm, mà là không ai cho làm.”

“Anh, có một số chuyện đâu cần nói thẳng ra như vậy.”

“OK, đúng lúc anh có một cô bé đàn em, muốn mở văn phòng luật. Hẹn hôm nào anh giới thiệu cho hai người gặp mặt.”

“Ây da, đừng nói nhiều nữa. Đi uống nước đi, mời khách phương xa đi ăn cơm nè.” Ron kéo Raymond ra ngoài.

-.-.-.-.-.-.-.-.-

Nhà Đình Đình,

“Đình Đình, cuối cùng con cũng về rồi.”

“Mẹ!” Đình Đình ôm lấy mẹ.

“Gia Tín, cậu cũng tới àh.”

“Chào bác.”

“Làm gì đứng hết vậy? Lại đây ngồi đi.” Ông Tưởng nói.

“Mẹ, mẹ ngồi đi.”

“Đình Đình, nghe ba con nói, con muốn mở văn phòng luật.”

“Dạ phải, đi một vòng Anh quốc, tâm trạng con khá hơn nhiều rồi, con nghĩ đã có thể bắt đầu công việc.”

“Đình Đình, nếu con thật sự muốn làm, ba nhất định ủng hộ con.”

“Mẹ cũng ủng hộ con.”

Ông Tưởng nháy mắt với Gia Tín, nhưng anh lại không hiểu ý ông nói gì.

“Lâm Gia Tín, việc trang trí và xây văn phòng của tôi, tôi nhờ anh cả đó.”

“Trời ơi, Đình Đình, Gia Tín bây giờ cũng là thiếu gia. Con còn nhờ nó xây văn phòng?”

“Không sao đâu, ông Tưởng, tôi nhận lời Đình Đình.”

“Được rồi, được rồi, đừng nói nhiều nữa. Ăn cơm, ăn cơm đi.” Mẹ Đình Đình nói.

-.-.-.-.-.-.-.-.-

Ngày Đình Đình khai trương văn phòng luật,

Ring… Ring… Ring…

“Alo?”

“Đình Đình, nghe nói hôm nay em khai trương văn phòng mới, chúc mừng em.”

“Cám ơn, sư huynh.”

“Đừng gọi như vậy, nghe xa lạ quá, gọi là Raymond đi.”

“Được, Raymond, anh tìm em có việc gì không?”

“Lần trước anh có nói với em, anh có đứa em họ cũng là luật sư. Anh muốn giới thiệu nó làm việc ở văn phòng của em, có được không?”

“Sư huynh đã lên tiếng, sao lại không được?”

“Ha, anh đã nói đừng gọi như vậy. Được rồi, 3h gặp nhau ở nhà hàng nhé.”

“Dạ được.”

“Bye bye.”

“Bye bye.”

-.-.-.-.-.-.-.-.-

Nhà hàng,

“Đình Đình, ở đây nè.” Raymond vẫy tay ra hiệu.

“Raymond, không phải anh nói giới thiệu em họ của anh sao?”

“Nó tới liền, chờ thêm một lát.” Raymond vội lấy điện thoại ra, “Ron, sao còn chưa tới?”

“Ba phút, cho em thêm ba phút, em tới liền.”

“Bàn số 2 đó nha.”

“Ok, Ok.”

“Đình Đình, em họ anh nó sắp tới rồi, anh vào rửa tay một tí.”

Đình Đình gật đầu.

“Thưa anh, anh đi mấy người?”

“Tôi có bạn, bàn số 2.”

“Sao lại là anh?” Đình Đình ngạc nhiên.

“Câu này tôi nói mới đúng, có phải đến tìm tôi để xin lỗi không?”

“Xin lỗi? Rõ ràng người có lỗi là anh, tại sao tôi phải xin lỗi?”

“Cô àh, cô xem quần áo xịn của tôi bị cô làm dơ hết, có phải cô nên bồi thường không? Tôi là người tốt, không cần cô bồi thường, chỉ cần xin lỗi một tiếng là được.”

“Thưa anh, nếu anh không nói lí lẽ như vậy, tôi cũng không còn cách nào. Anh nói tôi làm dơ quần áo của anh, anh cũng làm đổ ly café của tôi. Tôi không hề làm gì, anh còn đòi tôi bồi thường trước?”

“Cô…”

“Ron, đến rồi hả?” Raymond bước ra.

“Anh chính là Ron sao?”

“Cô đừng nói với tôi, cô chính là sư muội của Raymond nha.”

“Hai người quen nhau sao?” Raymond thắc mắc.

“Không quen.” Cả hai đồng thanh trả lời.

“Vậy để anh giới thiệu. Em họ của anh, Ron. Sư muội của anh, Tưởng Tư Đình.”

Đình Đình và Ron đều không có phản ứng.

“Hai người sao vậy?”

“Không có gì.” Cả hai lại đồng thanh.

“Hay lắm, Đình Đình, anh đã từng nói với em, Ron không tệ đâu, hi vọng em sẽ nhận nó vào làm ở văn phòng luật.”

“Cô Tưởng, chắc cô sẽ không vì chút chuyện nhỏ mà phủ nhận tài năng của tôi đâu, nhỉ?”

“Không đâu, Raymond, em đồng ý nhận anh ta.”

“Hay lắm, chúng ta uống một ly nào.” Raymond nâng cao, ba người cùng uống cạn.

-.-.-.-.-.-.-.-.-

Gia Tín đang gọi điện cho Đình Đình, “Đình Đình, tối nay cô có rảnh không? Tôi muốn mời cô ăn cơm.”

“Được đó.”

“Tôi đang ở dưới nhà chờ cô nè.”

“Được, tôi xuống liền.”

“Ừ, lát gặp nha.”

Mười phút sau,

“Lâm Gia Tín, hôm nay anh ăn mặc… Có việc gì quan trọng sao?”

“Chờ một lát cô sẽ biết.” Gia Tín có vẻ rất bí ẩn.

“Chúng ta đi ăn cái gì đây?”

“Cô cứ đi đi sẽ biết.”

Gia Tín đưa Đình Đình đến một nhà hàng rất sang trọng.

“Lâm Gia Tín, sao lại đến đây?” Đình Đình hỏi.

Gia Tín vỗ tay, nhân viên phục vụ đẩy một chiếc xe đến, Gia Tín ôm lấy bó hoa hồng trên xe, đưa về phía Đình Đình.

“Là anh chuẩn bị sao?”

Gia Tín ngượng ngùng gật đầu. Ngay lúc này, cả căn phòng vang lên tiếng nhạc rất êm dịu. Gia Tín nắm lấy tay Đình Đình và nói: “Đình Đình, anh biết em đã trải qua hai lần bị tổn thương. Em rất khó mở lòng với người khác. Nhưng… Mong em cho anh một cơ hội, anh sẽ không bao giờ làm em buồn.” Ánh mắt anh nhìn Đình Đình đầy hi vọng, chờ đợi câu trả lời của cô.

Đình Đình nghĩ về những điều Gia Tín đã làm vì cô, cô khẽ gật đầu với Gia Tín, khiến anh mừng rỡ ôm chầm lấy cô, cô cũng mỉm cười rất rạng rỡ.

“Đình Đình, ăn tối xong, anh sẽ đưa em đến một nơi.”

“Đi đâu vậy anh?”

Gia Tín lắc đầu, “Bây giờ không thể nói cho em biết.”


Sau bữa tối…

“Gia Tín, anh làm gì vậy?”

“Đình Đình, ai da… Em đừng cử động mạnh.” Anh lấy khăn che mắt cô lại, nắm tay đưa cô ra khỏi nhà hàng.

“Đình Đình, em chuẩn bị xong chưa?”

Cô mỉm cười gật đầu.

“1, 2, 3.” Gia Tín tháo khăn bịt mắt của cô ra, Đình Đình chậm rãi mở mắt, cô thấy mình và Gia Tín đang đứng ở một bờ biển, xung quanh treo đầy những chiếc đèn nhỏ đầy màu sắc. Anh dúi vào tay cô một chiếc điều khiển nho nhỏ.

“Đình Đình, em bấm đi.”

Đình Đình cầm điều khiển, bấm nút mở đèn, trước mặt cô bây giờ là dòng chữ lớn: “Gia Tín yêu Đình Đình”, khiến cô vô cùng xúc động, ôm chầm lấy anh.

Khi hai người yên vị ở bãi cát, Gia Tín cởi áo khóac khóac cho Đình Đình.

“Gia Tín, tất cả những việc hôm nay… đều do anh làm sao?”

“Phải đó, em có thích không?”

“Em rất thích, nhưng nhất định anh đã tốn rất nhiều thời gian.”

“Không sao! Quan trọng là em thích.” Gia Tín cười rất rạng rỡ.

Bất chợt, Đình Đình hắt hơi một cái.

“Đình Đình, chúng ta về thôi, trời lạnh rồi.”

Đình Đình và Gia Tín nắm tay nhau chậm rãi bước trên bờ cát. Gia Tín ngượng ngùng nắm tay Đình Đình, còn Đình Đình thì cứ mỉm cười nhìn Gia Tín. Cả hai cứ nắm tay chầm chậm nắm tay nhau đi bộ về nhà.

Chữ ký của thànhviên


[You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.]

19/2/2012, 23:43
avatar
[Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 31
Đến từ Đến từ : Linhlinhđường , đào hoa đảo và từ hàn tịnh trai
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : xem phim , nghe nhạc , đọc báo ...

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] [Sameila - Trans] Lý lẽ con tim II
Xem lý lịch thành viên http://linhlinhduong.com

Tiêu đề: [Fanfic] [Sameila - Trans] Lý lẽ con tim II

Công Ty “Trung Ý”,

“Ba, ba kêu con về gấp có chuyện gì vậy?” Gia Tín hỏi.

“Tín, công ty xảy ra chuyện rồi.”

“Có chuyện gì?”

“Chúng ta đã bán một lô hàng, bây giờ người mua nói lô hàng đó có vấn đề, phải trả hàng lại.”

“Không thể như vậy, mỗi lần chúng ta bán một lượng hàng lớn, luôn có nhiều quá trình kiểm tra kĩ càng, không thể có vấn đề. Nếu chúng ta chấp nhận cho trả hàng, tức là thừa nhận hàng của chúng ta có vấn đề, như vậy sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty. Công ty chúng ta chỉ vừa thành lập, mới ổn định thôi, không thể xảy ra chuyện được.”

“Chính vì chúng ta không đồng ý cho trả hàng, họ nói sẽ kiện chúng ta ra tòa.”

“Ba, cho dù ra tòa, chúng ta cũng không thể nhận một cái sai mà chúng ta không làm, thì cứ ra tòa đi!”

“Được! Gia Tín, con nói rất đúng! Cứ ra tòa đi!”

“Con sẽ gọi ngay cho Đình Đình, kể cho cô ấy nghe trường hợp của chúng ta.”

“Được.”

-.-.-.-.-.-.-.-.-

“Alo, Gia Tín?”

“Đình Đình, bây giờ em có ở văn phòng không? Anh có việc cần gặp em.”

“Dạ có.”

“Vậy anh đến đó nha.”

“Dạ.”

-.-.-.-.-.-.-.-.-

Văn phòng,

“Gia Tín, anh ngồi đi, có việc gì vậy?”

“Anh vừa về công ty. Ba anh nói có một khách hàng lớn muốn trả hàng, lấy lí do là hàng của công ty anh có vấn đề.”

“Không phải mỗi lần xuất hàng đều kiểm tra rất kĩ sao? Sao lại như vậy được?”

“Anh cũng nghĩ vậy… Chắc là…” Bỗng điện thoại Gia Tín reo lên, “Xin lỗi, Đình Đình, anh nghe điện thoại đã.”

“Alo, ba? Chuyện gì vậy?”

“Gia Tín, ba vừa kiểm ra, phát hiện một lô hàng thứ phẩm trong kho biến mất rồi.”

“Cái gì? Không phải luôn có chú Vương trông chừng hàng sao? Sao lại biến mất được?”

“Bây giờ cũng không liên lạc được với chú Vương, hình như chuyện lần này ít nhiều có liên quan đến chú ấy.”

“Con biết rồi, ba, chuyện này cứ để con lo.”

“Được.”

“Gia Tín, lại có chuyện sao?” Đình Đình hỏi.

“Ba anh nói có một lô hàng thứ phẩm để trong kho, bây giờ không thấy nữa.”

“Vậy… số hàng đó là lúc nào? Tại sao không xử lí trước?”

“Hm…” Gia Tín suy nghĩ, “Anh nhớ rồi, lúc kiểm tra xuất hàng, đã thấy lô hàng này có vấn đề nên đem cất vào kho để xem có sửa lại được không.”

“Còn khách hàng mới này thì muốn trả hàng?”

Gia Tín gật đầu.

“Gia Tín, bây giờ em nghi, lô hàng mà họ nhận chính là lô hàng thứ phẩm bị mất.”

“Anh phải đến công ty đó ngay.” Gia Tín đứng dậy chuẩn bị đi.

“Em đi với anh.”

“Ừ.”

-.-.-.-.-.-.-.-.-

“Ba, ba giúp con liên lạc với ông chủ Huỳnh đi, con muốn đến công ty anh ta để nói chuyện.”

“Gia Tín, không cần đâu, ông chủ Huỳnh đã đưa luật sư tới công ty chúng ta rồi.”

“Dạ được, tụi con về liền.” Gia Tín tắt máy.

“Đình Đình, chúng ta về công ty thôi, đối tác đã đưa luật sư đến rồi.”

“Dạ được.”

Điện thoại Đình Đình reo lên, “Gia Tín, anh chờ em một lát, em phải nghe điện thoại.”

“Alo? Tôi là Tưởng Tư Đình.”

“Cô Tưởng, tôi là Ron, là em họ của Raymond, giờ tôi đang ở dưới tòa nhà văn phòng của cô, tôi muốn bàn công việc với cô một lát.”

“Ron, thật sự xin lỗi, bây giờ tôi có việc rất gấp, phải ra ngoài. Lần sau chúng ta gặp nha.”

Ron cúp điện thoại, làu bàu, “Tôi cũng đường đường là một luật sư mà, sao lại làm lơ tôi như vậy chứ, có lầm không vậy?”

Đột nhiên Ron thấy Đình Đình đi cùng một người đàn ông ra khỏi văn phòng, anh liền chạy tới, “Thì ra cô chẳng có việc gấp gì, chỉ là gấp đi hẹn hò với bạn trai thôi.”

“Sao lại là anh? Chuyện lần trước tôi còn chưa tính với anh, giờ anh tới đây làm gì?” Gia Tín nói.

“Ron, bây giờ tôi thật sự rất vội, rất vội, chờ xong chuyện này, tôi nhất định cho anh một câu trả lời hợp lý. Gia Tín, chúng ta đi thôi.” Đình Đình nói rồi kéo Gia Tín đi.

Ron thấy vậy liền nhấc điện thoại gọi cho Raymond, “Raymond, bị chơi rồi, người ta không rảnh, em đi không một chuyến nè.”

“Em cũng thật là, không hỏi trước người ta, tự nhiên xông tới.”

“Lại là lỗi của em?”

“Thôi được rồi, em về nhà trước đi, hôm khác anh sẽ hẹn cô ấy giùm em. Bây giờ anh phải vào họp, em về đi nha.”

Chữ ký của thànhviên


[You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.]

19/2/2012, 23:44
avatar
[Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 31
Đến từ Đến từ : Linhlinhđường , đào hoa đảo và từ hàn tịnh trai
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : xem phim , nghe nhạc , đọc báo ...

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] [Sameila - Trans] Lý lẽ con tim II
Xem lý lịch thành viên http://linhlinhduong.com

Tiêu đề: [Fanfic] [Sameila - Trans] Lý lẽ con tim II

Công ty “Trung Ý”,

“Ba.” Gia Tín gọi.

“Gia Tín, đây là ông chủ Huỳnh, còn đây là luật sư ông ấy đưa đến.” Ông Lâm đưa tay về phía Bosco và Linda.

“Còn đây là con trai tôi, Lâm Gia Tín.”

“Xin chào, ông chủ Huỳnh.” Gia Tín bắt tay Bosco.

“Anh Lâm, không cần nói những lời khách sáo, tôi chỉ muốn biết cuối cùng anh có chấp nhận đổi lại lô hàng đó không?”

“Ông chủ Huỳnh, vấn đề bây giờ không phải tôi có chấp nhận đổi hay không, chúng tôi cũng bị mất một lô hàng, bây giờ cũng không có hàng để đổi.”

“Các người mất hàng gì tôi không cần biết. Bây giờ tôi chỉ biết tôi muốn đổi hàng. Anh có biết công ty tôi là một công ty lớn, chất lượng hàng không đồng đều, không thể đưa ra thị trường, làm như vậy danh tiếng của công ty tôi sẽ bị hủy hoại không ít.”

“Ông chủ Huỳnh, nghe tôi nói hết đã, chúng tôi có một lô hàng thứ phẩm để trong kho, bây giờ đã biến mất.”

“Anh nói vậy là có ý gì?”

“Ông chủ Huỳnh, tôi biết danh tiếng công ty là chuyện quan trọng, nhưng chúng tôi thật sự không còn hàng.”

“Linda, hàng của họ có vấn đề, làm ảnh hưởng danh dự công ty chúng ta. Tôi cho họ một cơ hội, yêu cầu đổi hàng, họ cũng không làm được. Đến nước này thì tôi không thể không kiện họ.”

“Bosco, chúng ta hoàn toàn có thể khởi kiện, hơn nữa, phần thắng của chúng ta rất lớn.”

“Anh Lâm, anh cũng nghe rồi đó, anh chờ nhận thư luật sư của tôi đi.” Bosco đứng dậy chuẩn bị bước đi.

“Ông chủ Huỳnh, xin chờ một lát.” Đình Đình lên tiếng.

Bosco quay lại nhìn, “Cô là ai?”

“Chào anh, tôi cũng là luật sư, tên tôi là Tưởng Tư Đình.”

Bosco nhìn Đình Đình, giọng nói bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn, “Vậy thì… cô muốn nói gì?”

“Ông chủ Huỳnh, tôi chỉ mong anh hiểu, không phải anh Lâm đây không muốn giao hàng chất lượng tốt nhất cho anh. Hiện tại chính anh ấy cũng bị mất một lô hàng thứ phẩm, có thể đó chính là lô hàng anh đã nhận được. Tôi nghĩ anh nên để chúng tôi điều tra rõ ràng. Nếu anh nóng vội muốn đưa sự việc ra tòa, đối với anh cũng không phải việc tốt. Tôi tin chánh án cũng sẽ yêu cầu điều tra lại chuyện này rõ ràng.”

“Cô Tưởng phải không?” Linda nói, “Tôi nói cho cô biết, cô không cần nhiều lời, chúng tôi đã quyết định khởi kiện, kết quả như thế nào thì hãy xem bãn lĩnh của ai lớn.” Cô kéo tay Bosco, “Bosco, chúng ta đi thôi.”

“Chờ chút đã, Linda. Kì thực, tôi cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Thôi thì hãy để cho bọn họ điều tra xem sao, rồi hãy quyết định.”

“Nhưng mà… Bosco…”

“Được rồi, đừng nói nữa, tôi quyết định rồi. Anh Lâm, tôi cho anh ba ngày để giải quyết chuyện này, hi vọng anh sẽ cho tôi một câu trả lời hợp lý.”

“Được, ông chủ Huỳnh, tôi có thể xem lại lô hàng đã giao cho anh không?” Gia Tín hỏi.

“Cứ tự nhiên.”

Linda thấy vậy, cô nổi giận và đùng đùng bỏ ra ngoài, cô biết Bosco thay đổi ý định là vì Đình Đình. Ánh mắt anh nhìn Đình Đình, cô chưa bao giờ thấy.

“Đình Đình, em cùng anh đến công ty họ hay quay về văn phòng?”

“Em đi với anh.”

“Được. Ba, con đi trước.”

“Bác trai, con đi trước.”

“Hai đứa cẩn thận nha.” Ông Lâm dặn dò.

-.-.-.-.-.-.-.-.-

Đình Đình và Gia Tín cùng đến công ty của Bosco. Đúng là một công ty qui mô, hoành tráng. Đình Đình liền lấy điện thoại gọi cho Raymond, cô biết ở phương diện này, Raymond rành hơn cơn rất nhiều.

“Alo? Raymond, anh có biết về một người tên Huỳnh Tông Trạch không?”

“Àh, anh biết, anh ta là doanh nhân trong lĩnh vực sản xuất đồ chơi lớn nhất Châu Á, bạn gái anh ta còn là một luật sư, đã giúp anh ta thâu tóm không ít công ty đồ chơi.”

“Cám ơn anh, Raymond.”

“Ừ, vậy ánh cúp máy nhé, anh lại sắp vào họp rồi.”

“Dạ, bye bye.”

“Bye bye.”

“Gia Tín, em được biết Huỳnh Tông Trạch là tay thâu tóm công ty đồ chơi lớn nhất Châu Á. Cô gái tên Linda chính là bạn gái anh ta, từng giúp anh ta thâu tóm rất nhiều công ty. Em nghĩ chuyện họ đến đây lần này không đơn giản.”

“Ý em là… họ muốn thu mua luôn công ty chúng ta?”

“Trước mắt em còn chưa dám khẳng định, chúng ta đành phải đi bước nào tính bước đó.”

“Chúng ta vào trong trước đi.”

-.-.-.-.-.-.-.-.-

Văn phòng của Bosco,

“Anh hãy nói thật cho em biết, anh đồng ý cho họ thời gian điều tra, có phải vì cô gái tên Tưởng Tư Đình đó không?” Linda tức tối hỏi.

“Em muốn nói gì?”

“Em nhìn thấy ánh mắt anh, hình như anh rất thích cô ta.”

“Linda, đủ rồi, em đừng cố ý gây sự nữa.” Bosco đập bàn.

“Em cố ý gây sự? Anh còn chưa trả lời em có hay không?”

“Anh không muốn trả lời những chuyện vớ vẩn này.” Bosco rõ ràng sắp nổi giận.

“Bosco, anh có nhớ rõ, em mới là bạn gái của anh không?”

“Chuyện này liên quan gì đến chuyện em là bạn gái của anh?”

“Có phải anh muốn cô ấy mới là bạn gái của anh không?”

“Anh không có thời gian nói nhảm với em, anh sắp phải họp, em có thể ra ngoài.”

“Anh…”

Thật ra, trong lòng Bosco hiểu rất rõ, anh đồng ý cho Lâm Gia Tín thêm thời gian hoàn toàn là vì Tưởng Tư Đình. Anh muốn mình có thêm nhiều cơ hội tiếp xúc với Đình Đình. Thế nên anh mới bảo Linda ra ngoài, anh không muốn nói nhiều về đề tài này, vốn dĩ anh cũng không biết nên nói gì.

-.-.-.-.-.-.-.-.-

Gia Tín và Đình Đình đi vào đại sảnh, Linda nhìn thấy họ thì liền bước tới.

“Là các người sao? Công ty lớn như vậy để các người tùy tiện ra vào sao? Đặc biệt là cô đó, cô Tưởng. Làm luật sư không làm, chạy tới đây làm gì?”

“Cô Linda, cô cũng học luật, tôi nghĩ cô cũng biết, tôi có quyền tự do, tôi đi đâu làm gì, cô có thể quản được sao?” Đình Đình cảm thấy Linda đang cố tình gây sự.

“Cô…” Linda tức giận không nói nên lời, vì Đình Đình nói hoàn toàn đúng.

“Cô Linda, tôi nghĩ cô đã biết nguyên nhân chúng tôi đến đây. Chúng tôi muốn xem lại lô hàng đã giao cho công ty này.” Gia Tín nói.

“Muốn xem hàng thì tự về nhà kho của mình mà xem, tới đây làm gì?”

“Trời đất, cái cô gái này…”

“Xin lỗi, các vị có phải là anh Lâm và cô Tưởng không?” Một chàng trai mặc âu phục bước tới, cắt ngang câu nói của Gia Tín.

“Chính là chúng tôi.” Gia Tín đáp.

“Tôi là Mike, ông chủ bảo tôi đưa hai vị đến kho hàng. Hai vị, mời theo tôi.”

Linda càng tức giận, xoay người bỏ đi, mặc kệ Gia Tín và Tư Đình đi theo Mike tới kho hàng.

-.-.-.-.-.-.-.-.-

Kho hàng,

“Anh Lâm, cô Tưởng, đây là lô hàng các vị muốn xem.” Mike chỉ tay về phía một lô hàng.

Gia Tín mở thùng, xem xét đồ chơi bên trong.

“Đình Đình, đây đúng là lô hàng thứ phẩm chúng ta bị mất.”

“Anh chắc chắn không?”

“Chắc chắn, em nhìn nè.” Gia Tín lấy một món trong thùng ra.

“Có gì sao?”

“Ở mặt này có hai chữ, em nhìn thấy không?”

“Anh nói là hai chữ CP? Tức là viết tắt của 次品 (ci pin – hàng thứ phẩm) sao?”

“Đúng rồi.” Gia Tín gật đầu.

“Xem ra chúng ta phải tìm được chú Vương kia thì sự thật mới có thể rõ ràng.”

“Bây giờ chúng ta đến nhà chú ấy đi.”

“Hai vị, xin chờ một lát.” Mike ngăn cả hai lại. “Ông chủ chúng tôi muốn gặp hai vị.”

“Huỳnh Tông Trạch?” Đình Đình ngạc nhiên.

“Phải.” Mike đáp.

-.-.-.-.-.-.-.-.-

Khi cả ba tới văn phòng của Bosco,

“Ông chủ, anh Lâm và cô Tưởng đã tới.”

“Tốt, anh ra ngoài trước đi.”

“Dạ, ông chủ.”

“Hai vị, mời ngồi.” Bosco nói.

“Ông chủ Huỳnh, chúng tôi đã kiểm tra, số hàng anh nhận được đúng là hàng thứ phẩm chúng tôi bị mất.” Gia Tín nói.

“Vậy giờ các người định làm sao?”

“Hiện chúng tôi không có đủ hàng để đổi. Hi vọng anh cho chúng tôi thêm vài ngày.”

“Vài ngày là bao lâu?”

“15 ngày, 15 ngày sau, nhất định chúng tôi sẽ giao hàng đến tận cửa.”

“Anh nghĩ bây giờ tôi còn có thể tin tưởng các anh sao?”

“Nhưng…”

“Ông chủ Huỳnh, tôi làm người bảo đảm cho anh Lâm, được không?”

“Tức là sao?”

“Ý tôi là, nếu trong vòng 15 ngày, công ty của anh Lâm không thể giao hàng cho anh, tôi sẽ chịu tất cả các trách nhiệm pháp luật.”

“Đình Đình, không được…” Gia Tín chưa nói hết câu thì Bosco ngắt lời.

“Được, cô Tưởng, tôi nể mặt cô, cho họ thêm 15 ngày để hoàn thành đợt hàng này.”

“Được, ông chủ Huỳnh, nếu không còn việc gì, chúng tôi xin phép…”

“Không tiễn.”

Trong lòng Bosco hiểu rõ, chỉ cần Đình Đình lên tiếng, bất cứ chuyện gì anh cũng bằng lòng.

-.-.-.-.-.-.-.-.-

“Đình Đình, sao em lại làm vậy?” Gia Tín kéo tay Đình Đình lại.

“Gia Tín, nếu em không làm vậy, chắc chắn Huỳnh Tông Trạch sẽ không cho chúng ta thêm 15 ngày để hoàn thành.”

“Nhưng…”

“Gia Tín, đừng nhưng gì nữa. Em tin anh nhất định làm được mà.”

“Em yên tâm, anh bảo đảm sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu.”

“Đúng rồi, Gia Tín. Em muốn đi tìm Raymond, em muốn nhờ anh ấy tìm hiểu kĩ thêm về Huỳnh Tông Trạch.”

“Được, bây giờ anh đi tìm chú Vương. Tối nay anh sẽ đến đón em, chúng ta cùng đi ăn tối.”

“Dạ được, vậy em đi nha.”

“Bye bye.”

“Bye bye.”

-.-.-.-.-.-.-.-.-

“Alo? Đình Đình, bây giờ em có thời gian không?” Raymond gọi điện cho Đình Đình.

“Raymond? Đúng lúc quá, em cũng đang định tìm anh.”

“Vậy 15 phút nữa gặp ở quán café nhé.”

“Dạ được.”

-.-.-.-.-.-.-.-.-

Quán café,

“Xin lỗi, Raymond, em đến trễ.”

“Em đâu có đến trễ, do anh đến sớm thôi. Em ngồi đi.”



“Đình Đình, anh muốn nói chuyện với em một chút về Ron.”

“Raymond, em cũng muốn hỏi anh, về Huỳnh Tông Trạch, anh ta thu mua những công ty khác như thế nào?”

“Sao em lại hỏi chuyện này?”

“Àh, bạn em có mở một công ty đồ chơi, lần này hợp tác với Huỳnh Tông Trạch lại gặp vấn đề, em không biết có phải…”

“Bạn em? Bạn trai àh?”

“Dạ phải.”

Raymond nghe vậy, cảm thấy hụt hẫn rất nhiều.

“Raymond, anh có gì không?” Đình Đình hỏi.

“Không có gì, Đình Đình. Anh chỉ đang suy nghĩ về câu hỏi em vừa hỏi anh.”

“Huỳnh Tông Trạch có cách làm việc rất vững và kín đáo, đến nỗi anh ta mua các công ty khác thế nào cũng không ai biết. Không công ty nào thoát được.”

“Hm… Em hiểu…”

“Đình Đình, Ron…”

“Xin lỗi, em nghe điện thoại một chút.”

“Alo? Tôi là Tưởng Tư Đình.”

“Cô Tưởng, tôi là Ron. Tôi muốn hỏi bây giờ cô có rảnh không?”

“Tôi đang ngồi ở quán café với anh họ của anh. Anh…”

“Tôi tới liền.” Không chờ Đình Đình nói hết, Ron vội cúp máy.

“Alo, Ron?”

“Thôi, chờ nó đến nói tiếp. Phải rồi, khi nào đưa bạn trai đến giới thiệu với anh đây?” Raymond cười.

“Thật ra anh đã gặp anh ấy rồi, lần trước ở trên máy bay…”

“Àh, anh nhớ rồi, có phải tên anh ấy là Lâm Gia Tín không?”

“Dạ phải.”

Ron vừa đến quán, nhìn thấy Đình Đình cười nói với Raymond. Nụ cười của cô thật ngọt ngào. Ron thầm nghĩ, “Lúc trước mình bị mù chắc, lần nào gặp cô ấy cũng cãi nhau.”

“Hey, Ron, ở đây nè.” Raymond vẫy tay.

“Thưa anh, anh muốn uống gì?”

“Cho tôi một Alicafe, cám ơn.” Ron trả lời. “Xin chào, cô Tưởng.”

“Chào anh, Ron.”

“Cô Tưởng, tôi muốn xin lỗi về lần đầu tiên gặp…”

“Được rồi, Ron. Anh không cần giải thích đâu, tôi nhận lời xin lỗi đó.”

“Xin lỗi, Đình Đình.” Raymond đứng dậy, “Anh còn có việc, em ngồi nói chuyện với Ron nhé.”

“Raymond, anh có việc thì anh cứ đi trước đi.” Ron nói “Cô Tưởng àh, tôi muốn nói về công việc một chút.”

“Ron, nếu tiện, ngày mai anh có thể đến văn phòng làm việc.”

“Thật sao?”

“Như đinh đóng cột.”

“Hay quá, ngày mai tôi sẽ đi làm đúng giờ.”

“Mau uống café đi, nguội hết rồi.”

“Được.”

-.-.-.-.-.-.-.-.-

Tại nhà chú Vương,

“Ai đấy?”

“Xin hỏi chú Vương có ở đây không?”

“Con là Gia Tín?”

“Dạ phải.”

“Mau, mau vào nhà ngồi đi.”

“Cám ơn thím Vương.”



“Thím Vương, chú Vương có ở nhà không? Con có việc muốn tìm chú.”

“Ông ấy không có ở đây.”

“Vậy khi nào chú Vương về?”

“Thím không biết.”

“Vậy thím cho con hỏi số điện thoại của chú Vương được không?”

“Không biết nữa… Lâu rồi thím không liên lạc với ông ấy.”

“Lâu rồi?”

“Phải, chú Vương con lâu lắm rồi không về nhà, thím cũng không có gặp ông ấy.”

Gia Tín nhận ra trong ánh mắt thím Vương có điều kì lạ.

“Nếu chú Vương không có ở nhà, con cũng không làm phiền thím, con đi trước.”

“Thím tiễn con.”

“Thím Vương, tiễn đến đây được rồi. Nếu thím có tin gì của chú Vương, xin thím nói cho con biết. Con có chuyện rất rất quan trọng.”

“Được.”

“Con đi trước, tạm biệt thím Vương.”

“Tạm biệt Gia Tín.”

Gia Tín vừa đi khuất, thím Vương đã gọi to, “Ông ra đây cho tôi.”

“Bà xã, vừa rồi thật cám ơn bà.”

“Tôi hỏi ông, ruốt cuộc ông đã làm chuyện gì? Gia Tín đến tìm ông, ông lại nói tôi nhất định không cho nó biết gì về ông.”

“Ai da! Chuyện của đàn ông, bà hỏi làm gì?”

“Được, vậy ông có chuyện gì cũng đừng tìm tôi.”

“Bà xã, tôi không phải ý đó, nhưng không nói được mà.”

“Tùy ông, ông làm gì thì làm, đừng làm liên lụy tôi và đám nhỏ là được rồi.”

“Tôi biết rồi.”

-.-.-.-.-.-.-.-.-

“Ba, lô hàng mới thế nào?”

“Ba và các công nhân làm liên tục nhiều ngày không nghỉ, ba tin là 15 ngày sau nhất định có hàng giao. Phải rồi, Gia Tín, tìm được chú Vương con chưa?”

“Con mới ở nhà chú Vương về, nhưng chỉ có một mình thím Vương ở nhà. Thím Vương nói đã lâu rồi không liên lạc với chú Vương, nhưng con lại thấy trong ánh mắt thím có gì không ổn, giống như có chuyện gì giấu chúng ta.”

“Nếu không tìm thấy chú Vương, thì không thể làm rõ chuyện này được.”

“Ba, ba yên tâm. Vì ba, vì Đình Đình, con nhất định làm rõ chuyện này.”

“Đình Đình? Chuyện này có liên quan gì đến Đình Đình?”

“Ba, chuyện này dài dòng lắm. Khi có thời gian con sẽ giải thích với ba. Giờ con muốn đến những chỗ khác coi có tìm được chú Vương không.”

“Con cẩn thận chút.”

“Dạ.”

Gia Tín đi hết các nơi chú Vương thường tới, nhưng vẫn không có một chút tin tức. Nhưng từ những người bạn của chú Vương, Gia Tín biết được một việc.

-.-.-.-.-.-.-.-.-

“Đình Đình, em đang ở đâu? Anh tới đón em… Được, anh biết rồi, anh tới liền.”



“Đình Đình.” Gia Tín gọi lớn.

“Gia Tín, hôm nay anh đi tìm chú Vương thế nào rồi?”

“Anh đến nhà chú ấy, nhưng thím Vương nói đã lâu rồi không gặp chú, nhưng nhìn ánh mắt của thím, anh nghĩ thím có gì giấu chúng ta. Anh đến nhiều nơi khác để tìm nhưng cũng không có tin tức. Có điều, từ những người bạn của chú Vương, anh được biết chú Vương rất mê cá ngựa, hơn nữa, đang mắc nợ rất nhiều.” Gia Tín bổ sung.

“Chúng ta có thể bắt đầu từ đây.”

“Ừ. Ngày mai anh sẽ đến chỗ chú Vương thường đặt cá ngựa, để xem có phát hiện gì không. Đình Đình, ngày mai em đi với anh chứ?”

“Dạ được, nhưng 9 giờ anh hãy đến đón em. Trước 9 giờ em có chút chuyện cần làm.”

“Được, bây giờ chúng ta đi ăn cơm, có chịu không?”

Đình Đình mỉm cười gật đầu.

-.-.-.-.-.-.-.-.-

Ngày hôm sau,

Tại văn phòng luật sư,

“Hello, xin chào mọi người, tôi là đồng nghiệp mới của mọi người, tên tôi là Ron.” Ron cúi người lịch sự chào, nhưng mọi người lại có vẻ khá hờ hững.

“Người này là ai vậy? Mới sáng sớm đã om sòm rồi.” Mọi người xôn xao bình luận, Ron cảm thấy ngại, cứ dần dần cúi đầu xuống.

“Anh ấy nói không sai, anh ấy chính là đồng nghiệp mới của mọi người ở đây, tên là Ron.” Đình Đình bước vào văn phòng.

Ron thấy Đình Đình thì như được cứu sống, liền ngẩng đầu lên.

“Sau này Ron sẽ cùng chúng ta kề vai tác chiến. Ron, anh cứ ngồi bên đó đi.” Đình Đình chỉ chỗ cho Ron.

“Cô Tưởng, xin hỏi có việc gì cho tôi làm không?”

“Có chứ.”

“Chuyện gì vậy?”

“Đó là đừng gọi tôi là cô Tưởng nữa, gọi tôi là Đình Đình đi. Lúc nào anh cũng gọi cô Tưởng, nghe thật không thoải mái.”

“Được, được, được. Từ nay tôi sẽ gọi cô là Đình Đình.” Thật ra Ron đã muốn gọi như vậy lâu rồi, nhưng do anh ngại ngùng thôi.

“Đình Đình àh, không có phiên tòa nào cần tôi giúp sao?”

“Tạm thời không có, hay anh đi xem có ai cần giúp một tay không.”

“Ron àh, giúp tôi photocopy tập tài liệu này nha.” Bỗng có một đồng nghiệp đề nghị.

“Được, tôi đi làm ngay.”

“Mọi người, tôi có chút việc, tôi đi trước.” Đình Đình nói.

Ron nhìn theo bóng Đình Đình thật lâu, cho đến khi cô đi khuất.

Đình Đình vừa ra khỏi văn phòng đã thấy Gia Tín.

“Gia Tín, anh chờ lâu chưa?”

“Không, anh cũng vừa mới đến.”

“Bây giờ chúng ta đi đâu?”

“Đến bãi cá ngựa.”

-.-.-.-.-.-.-.-.-

Bã cá ngựa,

“Xin lỗi, anh có biết ai tên Vương Đại Khoan thường hay tới đây không?” Gia Tín hỏi tùy tiện một người.

“Không biết, không biết.” Người này rõ ràng là đang mất kiên nhẫn.

“Xin lỗi, anh có…”

“Không có, không có, đừng làm phiền tôi.”

Ngay sau đó là Gia Tín bị tống ra ngoài.

“Gia Tín, anh có sao không?” Đình Đình vội chạy đến.

“Không sao, anh không sao.”

“Hai người này, đến không phải để cá ngựa thì mau đi đi, đừng làm phiền tụi tôi làm ăn.” Một người tự xưng là quản lý bước ra nói lớn.

“Chúng tôi chỉ muốn hỏi về một người tên Vương Đại Khoan.”

“Hả? Vương Đại Khoan hả? Ông ấy là khách quen ở đây.”

“Vậy gần đây ông ấy có tới không?”

“Không, lâu rồi không có tới. Nhưng tôi cũng thấy lạ. Vốn là ông ấy thíêu chúng tôi rất nhiều tiền. Tự nhiên có một ngày, ông ấy đến trả hết tiền mà còn dồn rất nhiều ra mua thêm một ván. Tôi hỏi có phải vừa phát tài không thì ông ấy im luôn.”

“Vậy xin hỏi anh có số điện thoại của ông ấy không?”

“Không có.”

“Được rồi, xin lỗi đã làm phiền. Đình Đình, chúng ta đi thôi.”

Chữ ký của thànhviên


[You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.]

[Thành viên] - Sponsored content

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] [Sameila - Trans] Lý lẽ con tim II

Tiêu đề: [Fanfic] [Sameila - Trans] Lý lẽ con tim II

Chữ ký của thànhviên

[Fanfic] [Sameila - Trans] Lý lẽ con tim II

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn.
* Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề.

Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑ :: Tàng Kinh Các của Thánh Nữ :: Sức sáng tạo đa dạng - Fan Creations :: Fic Sameila-
Forumotion.com | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | www.sosblogs.com