๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑

๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑


 
Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Từ Hàn Tin Tức

[Roneila fanfic] Đừng Khóc Em Nhé Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
13/8/2010, 14:55
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: [Roneila fanfic] Đừng Khóc Em Nhé
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Roneila fanfic] Đừng Khóc Em Nhé

Đừng Khóc Em Nhé

1.

Khi ánh nắng xuyên thẳng qua những ô cửa kính màu chiếu vào căn phòng khách lớn của ngôi nhà gạch cổ, nó nằm lặng lẽ bên con đường ngoại ô vào thành phố, rợp bóng cây xanh mát hai bên. Bên trong căn nhà, phòng khách rộng có hình tròn, nó giống như một phòng trưng bày nghệ thuật hơn là nơi dành riêng tiếp khách, bởi trên tường là những bức tranh nghệ thuật được treo lên, rồi một vài bức vách gỗ dựng đứng cách xa nhau trong khoảng không gian rộng lớn ấy cũng là để dành cho những tấc phẩm nghệ thuật của nữ chủ nhân của ngôi nhà, ngay chính giữa trung tâm căn phòng có đặt một bộ sofa màu đỏ huyết dụ và chiếc bàn nước bằng kính tròn nhỏ nhắn, đó là đặc điểm duy nhất được giữ lại của căn phòng khách.

_khá lạ mắt bởi thiết kế của nơi đây – Ron lên tiếng , anh chàng đang đứng giữa căn phòng khách nhìn theo Leila đang đi đến chỗ tủ lạnh để lấy nước ngọt, đó là căn phòng bếp khuất sau bức tường ngăn cách hững hờ giữ phòng khách và nó, mọi đồ đặc được xếp gọn gàng như chưa từng được sử dụng đến

_quanh phòng khách là bốn cánh cửa vào của những căn phòng khác, vậy cánh cửa nào là phòng ngủ của em? – Ron tiếp tục hỏi

_là nó – Leila chỉ tay về hướng cửa phòng mình – và căn phòng đối diện là của chị Tavia, phòng này là phòng vẽ của chị ấy, nơi bừa bộn nhất trong căn nhà – Leila nói và thể hiện nỗi rùng mình để miêu tả - kia là phòng giải trí và nhà tắm, đó là tất cả

……………

Tiếng đối thoại phía ngoài của Ron và Leila đã đánh thức giấc ngủ của Tavia, kéo chiếc chăn ấm xuống cổ để thấy khuôn mặt còn chưa tỉnh ngủ, cô nàng quay chậm sang trái và nhìn đồng hồ, 9:50am, thế là từ từ bước xuống giường và bước ra khỏi phòng ngủ

_cậu là ai? – Tavia ngạc nhiên nhìn Ron thật kỹ

_chào chị, em là Ron bạn của Leila – Ron vội vàng giải thích

_anh ấy đến để giúp em ngăn lại căn phòng này – Leila từ phòng bếp đi ra

_tại sao phải ngăn? Chắc cậu là bạn trai mới của Leila? – Tavia đứng nghiêng đầu và khoanh tay trước ngực nhìn vào đôi trẻ

_thì hai hôm trước em đã nói với chị là sẽ ngăn đôi phòng khách ra thành hai nơi riêng biệt và nhường lại căn phòng ngủ của em để cho một người thuê

_còn em thì chạy vào phòng sách để ngủ à? – Tavia thay đổi giọng nói của mình

_e sẽ dọn lại một cách gọn gàng, yên tâm mà chị, Ron học khoa nội thất trong trường, cậu ấy sẽ giúp em sửa lại căn nhà, ngăn ra thành hai nơi hoàn toàn riêng biệt

_không được – Tavia không đồng tình

_em nói là được, sẽ chẳng bất tiện gì cả, anh ấy là thầy giáo của em, và thầy là người tốt

_tại sao ông ta lại thuê nơi đây? Ông ta không có chỗ thuê khác sao?

_em đã tìm mọi cách để dụ được ông thầy thuê nửa căn nhà, e muốn như thế. Tavia chúng ta đã xài hết những đồng cuối cùng có trong ngân hàng, chị thì không có công việc để làm, e thì không muốn xin tiền ba mẹ nhiều vì em đã tuyên bố như thế trước khi quyết định đi học ở đây, đó là cách duy nhất để tiếp tục sống

_đây là nhà của chị , chị có quyền quyết định có cho ai thuê không – Tavia giận dữ nhìn Leila đe dọa

_nó vẫn luôn là nhà của chị đó thôi – Leila đưa hai cánh tay lên, xóe đôi bàn tay ra và nhún vai đầy ngao ngán trả lời – nhưng chị còn đang nợ tiền em đấy, vì thế em sẽ thay chị quyết định trong lúc túng thiếu này, trừ khi có người chịu mua tranh và truyện của chị- Leila đeo chiếc túi xách lên vai và nắm lấy tay Ron lôi đi theo mình, anh chàng đã đứng như tượng khi phải nghe cuộc đối thoại giữa hai cô gái – đến giờ em đến trường, em không nói chuyện với chị nữa, số tiền nửa năm thuê nhà đợt đầu em đã gửi vào tài khoản của chị rồi, chúng ta sẽ còn được sống tiếp qua mùa đông này

_chào chị Tavia, em đi trước – Ron bước nhanh theo Leila và cũng không quên cúi chào tạm biệt người đang đứng thẫn thờ một mình trong căn nhà vắng lặng ấy


2.



Tiếng chuông cửa kêu rộn rã từ rất sớm, Ron đang đứng trước cửa nhà cùng hai người thợ công trình, nghe có tiếng chuông Leila vội vã chạy ra mở cửa – chào buổi sáng, mọi người vào đi

_chị Tavia có ở nhà không? – Ron mỉm cười nhìn Leila thì thào rất khẽ

_anh tìm chị ấy có chuyện gì không? – Leila đã cố tình hỏi như thế

_không có gì, anh chỉ hỏi vậy thôi – nhún vai Ron đưa mắt đảo quanh mọi nơi và nhìn thấy Tavia đang bước ra khỏi phòng của mình, cô chị chuẩn bị đi ra phố - chào chị Tavia – Ron lên tiếng chào thật nhanh

_chào em – Tavia bước ngang qua Ron thật bình thường….. đến cửa chính Tavia chợt nhớ đến một chuyện và quay lại hỏi đôi trẻ - trưa nay hai đứa có muốn ăn gì không?

_vâng, em rất dễ ăn, gì cũng được – Ron cười như góp vui và quay sang nhìn ánh mắt của Leila nhìn mình

_còn em sao Leila?

_em cũng vậy, theo Ron đi, à chị mua cho em thêm strawberry mousse nhé

_okay – Tavia gật đầu hiểu ý, cô bước ra ngoài và nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại, những cơn gió buổi sáng đã trở nên lạnh buốt vì được giữ lại từ trong suốt đêm qua- điều này cô không bao giờ cảm thấy thích khi phải rời khỏi nơi ẩn nấp của mình, rồi đi bộ đến trạm xe buýt, đó là một quãng đường thật dài và đơn độc dù rằng nó chỉ cách đây hơn vài chục mét

…………..


_chị Tavia đã chấp nhận cho thuê nhà phải không em? – Ron hỏi Leila khi cùng nhau dọn dẹp lại căn phòng giải trí có rất nhiều sách truyện, có đầy đầu thuốc lá và vỏ rượu vương vãi quanh phòng, Tavia đã biến nó thành căn phòng u ám trong một thời gian dài – khi cô bắt đầu viết sách nhiều hơn để cất giấu nỗi buồn của mình

_chị ấy không nó gì khi em trở về vào tối qua, nhưng em hiểu chị ấy muốn nói gì

_hai chi em thật kỳ lạ, không ai nói với ai nhưng lại có thể tự quyết định cho nhau

Leila không trả lời , ánh mắt nhìn ra khoảng sân bên nhà, đang là những ngày cuối mùa thu, những cành cây khô trơ lá đứng khẳng khiu thật yếu ớt, nó sẽ phải chịu đựng sự giá lạnh và cô đơn để chờ đợi những chiếc lá non đâm chồi vào mùa xuân năm sau… Ron dường như lắng nghe được một tiếng thở dài, anh chàng hiểu và bước đến phía sau lưng cô bạn, nhẹ ôm lấy hai cánh tay Leila và tìm nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé – vì chị ấy rất yêu một người đàn ông, và anh ấy là anh trai của em

_và Tavia cũng biết rằng những việc em làm là muốn giúp chị ấy vượt qua khoảng thời gian khó khăn này ..nhưng tại sao em lại chấp nhận cho thầy Ray thuê nhà

_anh đang sợ đúng không?

_anh à….đúng, chúng ta chỉ biết về ông thầy sau vài tháng khi nhập học

_đây là thị trấn an toàn nhất trong cả nước đó, ông thầy sẽ chẳng phải đến đây với âm mưu gì trừ phi cướp tranh mà thôi

Chữ ký của thànhviên


Được sửa bởi keome ngày 9/2/2011, 22:46; sửa lần 3.



Được sửa bởi keome ngày 9/2/2011, 22:46; sửa lần 3.
13/8/2010, 15:00
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: [Roneila fanfic] Đừng Khóc Em Nhé
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Roneila fanfic] Đừng Khóc Em Nhé

3.

Ánh sáng của những ngọn đèn vàng được bật sáng khắp mọi nơi trong nhà để giấu đi sự vắng lặng của nó. Tavia đã tìm cho mình một chỗ ngồi mới trong phòng vẽ dành cho việc viết lách vì căn phòng sách đã biến thành phòng ngủ Leila… cầm lấy bao thuốc lá và muốn kéo ra thêm một điều nữa, cô nàng định hút nó nhưng rồi suy nghĩ lại và đút điếu thuốc về lại bao, tối nay chỉ có ba điếu bị đốt mà thôi vì Tavia muốn thực hiện theo điều Leila muốn đó là bỏ thuốc lá, nhưng thiếu hơi thuốc cũng giống như thiếu cảm xúc để viết, suy nghĩ mong lung vô thức, rồi cô nàng ngừng viết và quyết định đến phòng của Leila

_có trong phòng – Leila trả lời, cô gái đứng lênh khênh trên một chiếc ghế và đóng lại những chiếc đinh để treo khung ảnh

_em vẫn còn làm việc sao?

_em đang cố gắng đốt thêm năng lượng – đó chỉ là một câu nói đùa

_để chị giúp em?

_em đóng cũng gần xong rồi, ý chị là nói em lùn quá không thể với tới sao?

_còn giận chị à ? – Tavia mỉm cười và ngồi xuống chiếc giường mới của căn phòng

_em đã giận chị cả tuần này rồi, không biết nó còn lại dư âm nữa không? …xong nó đã hoàn thành thật đẹp – đó là những bức hình chụp khi đi du lịch của cả 3 người, rồi có những tấm hình cưới của Kevin và Tavia, nó vẫn nằm trên bức tường của phòng này, Leila không muốn di chuyển nó

_sao em không dọn hết mọi đồ vật ở đây đi?

_em đã đem chiếc bàn viết của chị, cái máy game của em và dàn máy hát của Kevin đi thanh ly thay vào đó là chiếc giường và chiếc tủ áo, thế là đủ rồi, nó vẫn còn rất rộng đó thôi ..có phải chị ngạc nhiên vì sao căn phòng khách không bị ngăn ra đúng không?

_chị đã muốn hỏi từ khi trở về nhà

_vì lúc chị đi ra ngoài Ray đã đến, anh ấy đã không muốn ngăn căn phòng khách vì nó rất đẹp, anh ấy là thầy dạy môn đồ họa mà, đi đâu cũng chỉ có máy tính mà thôi, Ray chỉ cần một phòng ngủ thế là đủ

_là anh chứ không phải ông sao?

_Ray còn rất trẻ

_vậy sao – Tavia phân vân về người sẽ phải sống chung nửa căn nhà của mình – sáng nay chị có hẹn gặp với một chủ gallery, họ sẽ lấy tranh của chị

_chị quyết định bán hết nó – Leila ngạc nhiên và ngồi xuống bên Tavia

_không, chỉ một số thôi. Chị thật khờ khi mà luôn vẽ nó và rồi lại cất nó, đã đến lúc phải chọn cho nó một nơi đặt mới

_em mừng lắm Tavia, chị đang dần là chị của lúc trước rồi, em không muốn chị luôn tự giam mình trong cái phòng đầy khói thuốc đó, gần đây em đã rất giận và muốn phá tan căn phòng đó đi, em muốn báo với mọi người trong gia đình biết về sự thật anh hai đã chết, nhưng nay thì đã không cần thiết nữa

_chị xin lỗi, nếu như trước đó em không tạo ra chiến tranh chắc có lẽ chị sẽ không chịu nhìn lại chính mình, nhưng hãy cho chị thêm một thời gian nữa để có thể trở lại là chị

_không sao, thế là vui rồi, em sẽ ủng hộ chị và Kevin nữa, anh ấy vẫn luôn ở bên cạnh chúng ta, anh ấy không muốn chúng ta buồn đâu – Leila nắm lấy đôi bàn tay của Tavia và an ủi

_ừ…chị biết , nào hãy kể cho chị nghe về anh chàng Ron mới của em đi, đã quen nhau bao lâu rồi?

_nếu là bạn thì cũng hơn hai năm rồi, từ khi chúng em còn học cùng lớp, rồi khi vào chuyên ngành, em học thời trang còn Ron học nội thất tình bạn vẫn được giữ, nhưng cũng chính những ngày tuyệt vọng nhất khi Kevin không còn bên chúng ta, em cám ơn Ron luôn nên em và giúp em thoát ra khỏi sự khủng hoảng ấy

_đó sẽ là vì lòng biết ơn hay là tình yêu?

_là tình yêu, em yêu Ron vì anh ấy rất tuyệt vời – Leila mỉm cười trong niềm hạnh phúc của riêng mình


4.


Ngày cuối tuần, đồ đạc của ông thầy dọn đến chỉ vỏn vẹn đủ trong một chiếc xe bốn chỗ của mình, mất một buổi sáng để sắp xếp chỗ ở mới, ông thầy Ray vẫn chưa gặp được người chủ chính của căn nhà, ông thầy mê mẫn những bức tranh trong phòng khách mà đã đứng đó ngắm nhìn rất lâu

_anh Ray uống nước nhé, xưng hô ở đây thật sướng không bị gò bó như cách gọi thầy ở trường – Leila đã pha sẵn nước trái cây cho Ray và Ron

_hình như chị Tavia không có ở nhà – Ron hỏi, anh chàng dành chút quan tâm riêng đến bà chị lạnh lùng của Leila, có thể là vì sợ khi đã chứng kiến họ cãi nhau

_anh yên tâm, chị ấy không còn cẳn nhẳn về việc cho thuê nhà nữa, hòa bình của hai chị em đã lập lại rồi – Leila thì thầm vào tai Ron

_anh cũng đỡ lo hơn, Leila chúng ta đến giờ đi rồi – Ron nói như không muốn Ray nghe thấy

_nhanh vậy sao? – Leila nhìn vào đồng hồ và hiểu ý – đây là chìa khóa cửa chính, và cửa phòng riêng của anh, chúc mừng vì chúng ta đã trở thành hàng xóm thân của nhau – Leila quay sang tiếp tục nói chuyện với Ray

_thầy cứ tự nhiên thăm quan nhé, tụi em phải đi trước – Ron kéo Leila ra khỏi câu chuyện, họ rời khỏi căn nhà, chiếc xe cũ kỹ của Ron vội vã lái nhanh vào thành phố quét theo đầy vết lá khô trên đường, và căn nhà lại trở về với sự vắng lặng của nó, đã từng có một người sống nơi đây rồi ra đi không bao giờ trở lại... bây giờ một người đàn ông khác xuất hiện để làm thay đổi cuộc sống ấy, và tìm lại những hạnh phúc đã mất đi – Ray người thầy giáo trẻ cùng tuổi với Kevin, anh biết rất rõ về hai cô gái đang sống trong căn nhà này


……………..


_anh đang làm gì trong phòng vẽ của tôi – Tavia lên giọng khi thấy cánh cửa phòng làm việc bị mở và Ray đang có mặt ở đó

_xin lỗi vì đã vào đây mà chưa có sự cho phép – Ray lúng túng giải thích – tôi là người thuê nhà mới, và cô là Tavia chị của Leila, rất vui được làm quen – Ray đưa tay chờ nhận lại cái bắt tay thân thiện

_sáng nay tôi đã khóa nó trước khi đi ra ngoài

_nhưng sau đó Leila đã mở ra….tôi xin lỗi sẽ không thể có lần sau

_thầy Ray, mong anh tôn trọng những quy định nơi này, cám ơn vì anh đã không ngăn căn phòng khách nhưng không có nghĩa anh sẽ được tự do đi lại

_vâng tôi hiểu, tôi biết mình sai – Ray cắt ngang những điều luật mới từ lời của Tavia, thay vào đó là nụ cười tươi xin lỗi - phòng bếp chúng ta có thể dùng chung chứ? – Ray bước ra khỏi phòng vẽ

_vâng tất nhiên, có hai tủ lạnh và anh hãy giữ lấy một cái – câu chuyện bị đứt gãy, Tavia trở về phòng thật nhanh cũng không quên khóa lại căn phòng vẽ của mình. Buổi đầu gặp gỡ là thế, một ấn tượng xấu về Ray và sẽ là một lòng tin bị phá hủy bởi sự vô tình của ông thầy giáo


5.


Ron và Leila cùng đến buổi tiệc chia tay của một người bạn, chuyện tình của họ có những người bạn đã biết và có người không biết, Leila thì không muốn mọi người quan tâm đến chuyện riêng này của mình, cô nàng ngồi chung với một đám bạn nữ đang trò chuyện vui vẻ ở đó để mặc anh chàng thích thú với dàn âm thanh cùng nhóm những anh chàng DJ đang chơi nhạc trên sân khấu, Ron chiều ý Leila nhưng trong lòng anh chàng tự hỏi sao Leila lại muốn thế, với những người bạn trai trước, cô nàng luôn chủ động giới thiệu và tỏ ra thân mật một cách vô tư trước mọi người, và chính anh chàng cũng từng có cảm giác ngượng ngùng ghen tỵ khi mình không được làm bạn trai của cô nàng, nhưng bây giờ thì ngược lại

_này Ron, nghe nói cậu đang cặp kè với Leila đúng không? – nhóm những anh chàng dân hip xuất hiện trên sân khấu – chơi một bản sôi động cho tụi này thể hiện vài bước dợt nào – đứa bạn to béo nhất trong đám đang cố tình mỉa mai Ron– cô nàng đa tình nổi tiếng nhiều bf trong lớp thế mà cậu cũng cua được sao? thật bất ngờ đấy

_này B.B, cái cách nói châm biếm của cậu nghe nhàm chán quá, đổi đề tài đi – tiếng nhạc vang lên dưới đôi tay của Ron thật sôi động – nào nhảy đi anh em – Ron hô lớn

…………

_chúng ta hãy cùng thay đổi không khí chút nhé, hãy chọn cho tôi biết cặp đôi nào sẽ là cặp đôi tuyệt nhất ngày hôm nay– một anh chàng sinh viên làm mc đang hoạt náo trên sân khấu- các cặp đôi của chúng ta đâu rồi, lên đây và cùng chơi vài trò chơi để thể hiện tình yêu của bạn nào

_em muốn tham gia không?- Ron hào hứng hỏi Leila

_có gì vui đâu, anh chàng này lắm chiêu và thích biêu xấu người khác – Leila tỏ vẻ chán ngắn với trò chơi này, cô nàng đang muốn kéo Ron rời khỏi buổi tiệc dài ngày hôm nay


……………


Khi dân số mời tham gia buổi tiệc đã thưa dần, chỉ còn lại vài đám bạn thích nhảy nhót ca hát cùng nhau, lúc này Ron mới chịu ra về, cả ngày hôm nay Leila đã không thích thú ở lại nhưng vì Ron muốn thế, nét mặt không dấu được cảm xúc của mình, cô nàng không thèm nói chuyện nhiều với anh chàng trên xe trở về nhà

_anh uống nhiều rượu đấy, lái xe chậm thôi

_anh biết mà, em đã nhắc anh nhiều lần lắm rồi trên suốt đường đi

_em không nghĩ là anh lại thích thú tham gia đến thế

_anh thấy rất vui, trước giờ em vẫn luôn là người ủng hộ các phong trào mà, hôm nay em có vẻ không được vui lắm

_em chán những buổi tiệc ngớ ngẩn thế này

_Leila đã thay đổi sao? – Ron phá lên cười thật vô tư

_ừ, anh không thấy thế à?

_có chứ, lúc trước anh là bạn còn bây giờ anh là bạn trai của em rồi – câu trả lời nhạt như nước của Ron làm Leila ngao ngán thở dài, cô nàng chỉ muốn về nhà ngay và leo lên giường ngủ say đến sáng mà thôi


6.


Leila ngồi trên một hàng ghế của sân vận động của trường và xem Ron tập banh trên sân, khi nhìn thấy thầy Ray đang đi về hướng sân trường, cô nàng vội cất những cuốn sách của mình vào túi xách rồi chạy theo kịp ông thầy giáo

_thầy Ray – Leila gọi lớn

_chào em

_thầy cho em biết tin vui mới chứ?

_vẫn chưa có em à, dường như là hiểu lầm ngày càng nặng hơn, đúng là sai phạm là không thể quay lại

_không sao mới chỉ là một tháng thôi, tình thân thiết hàng xóm sẽ có khi cùng chia sẻ niềm vui

_cũng hi vọng là như thế?

_thầy Ray, thầy có thể kể cho em nghe về tình bạn của thầy và anh Kevin không?

_em muốn nghe à?

_vâng

_chúng tôi có rất nhiều chuyện vui và cùng chung những sở thích nữa đấy – Leila đã đi cùng Ray, thích thú về những câu chuyện kể của ông thầy và quên mất người bạn trai ở sân bóng. Dường như họ đã có những giao ước với nhau, một phần lý do vì sao Leila chấp nhận cho Ray thuê nhà

………….


_ủa, Leila đâu rồi, bạn có thấy không? – Ron hỏi một người bạn gái ngồi cạnh Leila, sau khi anh chàng luyện tập xong

_hình như Leila đi cùng thầy Ray thì phải? họ đi cũng khá lâu rồi

_vậy à, cám ơn bạn nhé


......


Ngày thứ bảy đầu tiên bắt đầu cho những ngày đông dài, sáng nay không có ai ở nhà, Tavia được có lại cảm giác tự do vốn đã bị mất đi khi Ray xuất hiện, mọi cánh cửa đều được mở rộng để gió lạnh tràn vào, Tavia đang cố chờ đợi một ánh nắng sẽ rọi vào căn phòng vẽ của mình, làn khói thuốc bốc cao nhẹ tênh giữa khoảng không gian rộng với một mình, những nét cọ mạnh mẽ đang đưa nhanh trên khung toan màu trắng ngà, có tiếng kêu kịt kịt như tiếng kéo của vải, Tavia đang vẽ lên đó những cành cây khô trơ trụt lá có màu xám xanh bên ngoài khung cửa sổ lớn, cô không biết rằng Ray đang đứng ngắm mình vẽ từ lúc nào đó, Ray đã không đi ra ngoài như mọi ngày khác

….. anh đứng đó rất lâu và không lên tiếng, trên tay là ly nước trà xanh mật ong nóng thơm nồng, anh pha sẵn thêm một ly nữa dành cho Tavia nhưng chưa thể mời cô uống cùng. Rồi cố tình tạo ra một âm thanh nhẹ trong tiếng bước chân, Ray làm Tavia giật mình và quay lại nhìn anh, nhưng anh lại quay người bỏ đi ngay sau đó

_ai đó? – Tavia nhìn thấy dáng người bước đi của Ray “dáng người ấy thật quen, giống như chính anh đã quay trở về ngôi nhà thân yêu của chúng ta” - Tavia mơ hồ tìm Kevin trong cái bóng của Ray, đôi mắt lại đỏ lên như muốn khóc

_xin chào, là tôi, thì ra cô cũng ở nhà, tôi lại nghĩ chỉ có một mình… mời cô một ly trà xanh mật ong nhé?

_vâng cám ơn – Tavia gật đầu nhận lời mời của Ray, đó là món nước uống quen thuộc Kevin vẫn luôn pha cho cô mỗi khi thấy cô say sưa vẽ tranh….đưa ngón tay vuốt nhẹ lên khóe mắt Tavia không muốn Ray thấy mình đang khóc, cô lại vẽ tiếp bức tranh mùa đông của mình

_mời cô nhé, món thức uống dành cho những ngày đông lạnh đã đến – Ray chính thức được bước vào căn phòng vẽ này với một sự tự tin


---------------------

Ron tìm Leila trong phòng thiết kế của nhóm sinh viên khoa thời trang, họ bận rộn chuẩn bị bst cho buổi trình diễn sắp tới được tổ chức cho các sinh viên, những ngày hôm nay Leila chỉ trốn ở đây với công việc và bỏ quên mất Ron

_anh giúp được gì cho mọi người không?

_anh đến rồi, vậy thì đi mua nước và ăn tối cho tụi em đi

_giờ này mà vẫn chưa ăn gì sao?

_chẳng còn thời gian nhiều nữa, tụi em muốn làm cho xong hết ngày mai

_nào bỏ cái khăn choàng và chiếc nón này xuống, em giống như một cô gấu trúc chăm chỉ rồi Leila à – Ron níu tay Leila và để mọi đồ vật xuống cái bàn may lớn – nào hãy cho em tự nghỉ vài ngơi để lấy tinh thần nào

_sao thế Ron, anh đến phá công việc em à – Leila vừa nói vừa bước theo Ron, Ron đang nắm chặt bàn tay Leila

Ron đã mua rất nhiều món ăn Leila thích nhất, bữa tiệc được chuẩn bị tại một góc riêng trên bãi cỏ sân trường, nơi có thể nhìn ra bờ hồ bên kia con đường và ngắm nhìn một bầu trời đầy những vì sao lấp lánh

_em chỉ mỉm cười mà không ăn gì, tất cả đều là món em thích mà- Ron đung đưa người theo điệu nhạc êm dịu phát ra từ chiếc máy điện thoại di động của mình

_được hưởng những giây phút như thế này cũng là đủ rồi – Leila nghiêng đầu tựa vào vai Ron, tủm tỉm cười thích thú

_nếu biết dụ em dễ thế này thì mỗi một ngày anh sẽ nghĩ ra kịch bản ngoại cảnh mới

_chỉ tại mấy hôm nay mệt mỏi nên thấy thèm được cảm giác thư thái như thế này thôi chứ ai mà thích cái mẹo tuổi teen này của anh

_vậy anh lại thất bại rồi, không lãng mạng, không đẹp trai, thiếu tài vụn vậy em còn yêu anh không nhỉ?

_ừa nhỉ? vậy vì sao em yêu anh, Ron?

_anh cũng không biết, nhưng anh biết vì sao yêu em đấy

_vì sao?

_hình như con gái rất thích hỏi chuyện này – Ron mỉm cười và lặng thinh không trả lời nữa

_à…thì ra anh đang đánh lừa em – Leila đánh Ron thật nhiều

_không phải, để anh nói – Ron cười thành tiếng vui vẻ - tại sao phải trả lời câu hỏi vì sao yêu nhau chứ em, tình yêu thì không thể giải thích được, chỉ biết là yêu, rất yêu, và rất rất yêu em mà thôi

_thế thì được, tha cho anh đấy…. vậy em hỏi nhé nếu em bỗng yêu một người khác và hết yêu anh thì sao?

_không, điều này sao lại xảy ra với anh chứ? sẽ không thể nào

_Ron, anh tự tin vậy sao?

_đúng, anh không tin em nói thật

_anh không tin à?

… tiếng cười vang của đôi trẻ trong khoảng sân trường vắng lặng, nhóm bạn học đã không thể tìm ra Leila, họ vẫn ở lại trường cùng nhau làm việc và tự thắc mắc với nhau rằng Leila đã đi đâu mà không thèm hú họ một tiếng, chỉ để lại một số thức ăn trên bàn cho mọi người chống đói tối nay

Chữ ký của thànhviên


Được sửa bởi keome ngày 9/2/2011, 22:48; sửa lần 3.



Được sửa bởi keome ngày 9/2/2011, 22:48; sửa lần 3.
13/8/2010, 15:02
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: [Roneila fanfic] Đừng Khóc Em Nhé
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Roneila fanfic] Đừng Khóc Em Nhé

7.

Khán đài trên sân vận động đã đầy kín chỗ ngồi, các lượt trận vòng loại của giải thi đấu bóng đá dành cho các trường đại học đang diễn ra sôi động, trận thi đấu hôm nay đội của Ron sẽ đấu với đội á quân năm ngoái để có một vé vào trung kết, rất nhiều tiếng reo hò cuồng nhiệt của các cổ động viên khi hai đội cùng bước ra sân cỏ, Ron long ngóng tìm kiếm Leila trên khái đài, vì giờ này vẫn chưa thấy cô nàng xuất hiện

..............

_hôm nay thi đấu sao vậy Ron, nào cố lên – sự động viên tinh thần của người đồng đội để giúp Ron thi đấu tốt hơn, là chân sút chính của đội nhưng phong độ thi đấu hôm nay của Ron thật tệ, có lẽ vì đã gần bước vào hiệp hai mà Leila vẫn chưa thấy đâu, cô nàng đã biến đâu mất

………………


Ray ngồi chênh vênh trên chiếc thang cao ọp ẹp, đó là chiếc thang mượn từ nhà người hàng xóm bên cạnh, Ray muốn sửa lại những chiếc bóng đèn trong phòng khách nó bị cháy vài bóng và không có đủ ánh sáng cho những bức tranh, Ray không thích thế nên đã dành ngày cuối tuần ở nhà sửa lại chúng

_anh có cần giúp gì không? – Tavia đứng trước cửa phòng và chú ý đến công việc Ray đang làm

_không cần đâu, cũng đơn giản thôi, chỉ cần sửa lại vài chiếc bóng đèn, vậy mọi người có muốn sửa gì thêm không? – Ray hỏi hai cô gái

_em thì không có món điện tử nào cả - Leila nói đùa và mỉm cười, cô nàng chuẩn bị đi đến đến trận đấu bóng đá có Ron tham gia, trên tay ôm một chiếc đèn thủy tinh lớn, bên trong có chứa một loại dầu có mùi thơm cỏ cây

_em đang làm gì đó Leila? – Tavia hỏi

_em đã mua nó ở hội chợ tối qua, đốt nó lên ở giữa phòng khách để mùi thơm lan tỏa khắp nơi

_có nguy hiểm đến hỏa hoạn không đấy?

_tất nhiên là không? Chị lên đi đến đó, có rất nhiều món đồ kỷ niệm dễ thương đang bầy bán, chị sẽ thích đấy

_hội chợ của thị trấn sao? – Ray tò mò hỏi

_vâng – Leila trả lời mắt nhìn lên Ray, một chiếc bóng đèn hỏng rơi xuống đất, nó làm hai cô gái gật mình- Ray anh làm gì thế - Leila hét lên – những miếng thủy tinh nhỏ vỡ bắn ra trên sàn nhà, Leila không chú ý mà vẫn bước đi

_cẩn thận kìa – Tavia lại hét lên, làm Leila hoảng sợ, cô nàng nhảy sang bên cạnh như một chú sóc, long ngóng và đánh rơi chiếc đèn tỏa mùi thơm, dầu chảy lênh láng ra nhà

_ối – Ray la lớn khi Leila nắm lấy chiếc thang theo phản xa tự nhiên để giữ thăng bằng, làm Ray chới với như muốn té xuống đất

_cẩn thận – Tavia lao ra nhưng chẳng biết là sẽ cứu ai trong hoàn cảnh này mà ngược lại cô đạp lên vết dầu chảy và trượt một cú ngã ngoạn mục… nằm dài bất động trên sàn, mắt nhìn thẳng lên trần nhà, Tavia tưởng chừng như mình đã bị gãy chiếc cổ rồi

_chị thế nào Tavia? – Tavia nhìn thấy hai khuôn mặt ghé vào nhìn mình, câu hỏi của Leila giống như đã không xảy ra chuyện gì mà không biết rằng Tavia đau đến nỗi không thể nói thành tiếng cầu cứu


------------------

Ron đã ngồi trước cửa nhà rất lâu để đợi, máy điện thoại không liên lạc được, Ron lo lắng không biết Leila xảy ra chuyện gì, cho đến khi nhìn thấy chiếc xe của Ray lái về, Leila ngồi trong xe bên cạnh Ray

_anh đợi em ngoài xe nhé – Ray nói và ngồi trong xe

.......

_sao anh ở đây Ron, à trận thi đấu thế nào rồi, thắng chứ?

_thắng rồi, em đã không đến, em đi cùng anh Ray?

_này, bỏ cái suy nghĩ đen tối đang trong đầu anh đi – Leila gõ yêu lên đầu Ron – chị Tavia bị tét, bác sĩ bắt ở lại bệnh viện một ngày, bây giờ em phải về lấy chút đồ cho chị ấy - Leila đi trước và Ron đi theo sau, cánh cửa đóng lại thật mạnh nhưng sẽ không có tiếng cãi nhau nào phía sau cánh cửa, vì Leila đã dập tắt ý nghĩ lung tung đó của Ron ngay tức thì



8.


Hội chợ thị trấn vui hơn bao giờ, những quầy hàng lạc xoong nhỏ xinh bán đủ mọi đồ trang sức dễ thương nằm bao quanh khu chợ, có rất nhiều trò chơi dành cho trẻ em, những cỗ máy trò chơi phát ra những âm thanh vui nhộn như đang đi vào một thế giới thần tiên, người dân sống quanh đây đã đến rất đông, họ đến để tìm thấy không khí vui vẻ hạnh phúc

Ray dạo một vòng tròn quanh các quầy hàng, anh không biết mua gì cả dù rằng rất muốn mua vài món quà để tặng cho Tavia, cô nàng bị cấm hoạt động đã ba ngày nay, chiếc băng giữ cố định trên cổ biến Tavia thành một người máy đúng nghĩa- không nói chuyện và không mỉm cười

…………


Cô bé nhỏ đã vô tình thả tay làm bay những quả bóng nhiều màu sắc lên bầu trời, Tavia và Ray cùng đang đứng nhìn theo những trái bóng bay thật cao, ánh mắt họ gặp nhau, Tavia xuất hiện trước mắt Ray như một điều kỳ diệu, rồi cùng mỉm cười : “đã rất lâu Ray không nhìn thấy nụ cười ấy của Tavia” – cô cũng đến đây sao? – Ray cười lung túng

_vì nghe Leila nói ở đây rất vui, nên cũng muốn đến đây chơi

_chiếc băng cổ đã bị tháo ra rồi? – Ray chỉ tay lên cổ để thể hiện câu hỏi của mình

_vâng, thật khó chịu khi cứ phải đeo nó

_nơi này, giống như đang trở về tuổi thơ vậy, có rất nhiều trò chơi cho trẻ em, tôi thật muốn ngồi lại trên đu quay xe ngựa – Ray biết rằng Tavia rất thích ngồi đu quay xe ngựa, câu hỏi như muốn được mời Tavia tham gia trò chơi này

_có vẻ như cũng rất lý thú – Tavia mỉm cười, bước chân như nhanh hơn đi về hướng đu quay….chọn cho mình một chú ngựa màu trắng, cô nàng thích thú với trò chơi đu quay xoay vòng ấy, Ray cùng chọn cho mình một chú ngựa ô bên cạnh Tavia

……………….


Ray luôn cho rằng vì mình mà Tavia mới gặp tai nạn, anh quyết định tối nay sẽ là người vào bếp để nấu vài món ăn thay cho lời xin lỗi

_cũng rất ngon – Leila khen ngợi khi ăn thử món ăn của Ray nấu – anh quả là chân nhân bất lộ tướng

_cám ơn em, đó là tất cả những món anh biết, đã trổ tài ra hết rồi đấy

_mọi người uống gì nào để em đi lấy?

_để anh lấy cho, uống chút rượu vang nhé?

_cũng được – Tavia đồng ý, nhưng chưa kịp nói cho Ray biết nơi để rượu thì Ray đã tìm đến đúng chỗ, đó là chiếc tủ kệ riêng phía trên cao của tủ bếp. Kevin luôn có thói quen chất đầy những chai rượu vang trong chiếc tủ để có thể sử dụng bất cứ khi nào, và đã lâu không ai còn nhớ đến chiếc tủ ấy

“sao anh ấy biết vị trí của tủ rượu?” – đó là suy nghĩ cùng lúc của Tavia và Leila

.......

Không phải là vô tình mà họ thường gặp nhau, Ray xuất hiện khi Tavia chọn một quán café nhỏ trong phố là nơi để làm nơi sáng tác, Ray không còn ngần ngại khi trò chuyện cùng Tavia, vì cô nàng đã thân thiện hơn với người hàng xóm chung nhà của mình

“cảm nhận trong tôi là Ray rất giống Kevin, giống một cách lạ kỳ, từ hình dáng đến những hành động hay sở thích của anh, và tôi không tin vào điều này…”

_xin lỗi nhé, vì hút thuốc nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe – Ray nói và lấy lại điếu thuốc trên tay Tavia khi cô nàng định hút cất nó vào trong bao – cô không ngại chứ? – Ray mỉm cười

_anh có biết mình đang đi quá không Ray? …nhưng nó đã trở thành thói quen và rất khó để từ bỏ nó

_vẫn có thể chứ, cô đã có thói quen đó bao lâu?

_cũng không lâu lắm nhưng nó rất hữu ích cho công việc của tôi

_tôi có một cách để có thể bỏ nó mà vẫn hữu ích

_vậy sao?

_cô có tin tôi không?

_không, tôi không tin – Tavia mỉm cười, Ray đã làm Tavia mỉm cười nhiều hơn trong những ngày qua



9.


_anh Ray – Leila đã đuổi kịp Ray khi ông thầy vừa hết giờ giảng trên lớp

_chào em Leila, có gì không?

_thầy có thể giúp em một việc không?

_là việc gì?

_em sẽ giải thích, thầy hãy đi cùng em đến một nơi nhé? Ngay bây giờ - Leila nắm lấy tay ông thầy kéo đi trước những ánh mắt tò mò nhìn theo họ trên sân trường

…………….


Ray bất ngờ khi biết Leila muốn mình đi dạo cùng và nhờ tư vấn chọn vài món đồ cho Tavia

_anh nghĩ chị ấy sẽ thích kiểu này chứ - Leila cố tình chọn một kiểu váy nhiều màu sắc lên hỏi Ray – hay kiểu này – chiếc váy kia Leila chọn thì đơn giản hơn

_anh nghĩ cô ấy sẽ thích cái đơn giản này

Bước qua những cửa hàng khác, bất cứ kiểu thời trang nào kỳ lạ nhất thì Leila lại lựa chọn và hỏi ý kiến của Ray

_Leila, em học thời trang mà, nhưng hình như trong mắt nhìn của các nhà thiết kế phải rắc rối và lạ kỳ thì mới là đẹp phải không? – Ray hỏi vui

_chắc có lẽ là vậy anh à – Leila cười thật tươi và chú ý sang cửa hàng trang sức – ôi, hàng đã về rồi – Leila reo lên

_đó là pha lê hay thủy tinh?

_một lại đá thiên nhiên, nó có rất nhiều màu và mỗi màu đều mang một ý nghĩa riêng: niềm tin, hạnh phúc hay sức khỏe – Leila giải thích – em đã sưu tập gần như đủ các màu, chỉ thiếu đúng một màu, may quá hôm nay nó đã có hàng rồi, lúc trước anh Kevin hay mua nó tặng cho em bây giờ thì hết rồi

_em thiếu màu gì? anh muốn sẽ mua tặng cho em như một món quà để cám ơn

_vậy thì em cám ơn trước, em thiếu màu vàng – Leila trả lời thật nhanh và không từ chối món quà này

_màu lam chứ? - Ray buột miệng trả lời nhanh và đã quên suy nghĩ

_à, đúng rồi màu lam mới đúng – Leila đã cố tình nói sai màu như thế

_chúng ta đi vào cửa hàng mua chứ?

_thôi em đổi ý không mua nữa

_tại sao?

_...., em muốn bạn trai hình sẽ mua tặng hình món quà ý nghĩa này, thôi chúng ta về nhà – Leila bước đi nhanh hơn Ray và những suy nghĩ của Leila như đã muốn nổ tung ra không thể giữ lại được cô … rồi nàng đứng lại và nhìn Ray

_sao vậy em?

_em rất muốn hỏi anh một câu hỏi….. Ray thật ra anh là ai?

…………


Từ dãy hành lang đối diện của khu cư xá trung tâm, Ron đang đi cùng những người bạn của mình trong đội bóng, họ đi mua một số dụng cụ thể thao cho trận trung kết sắp tới

_Ron nhìn kìa – một người bạn gọi

Ron không thể tin hình ảnh trước mắt mình khi thấy Leila đang quàng tay qua vai và ôm lấy Ray, họ thân thiết hơn cả tình nhân, trong suy nghĩ Ron tin rằng những câu nói của Leila hôm trước chính là lời dự đoán dành cho mình

Chữ ký của thànhviên


Được sửa bởi keome ngày 9/2/2011, 22:49; sửa lần 2.



Được sửa bởi keome ngày 9/2/2011, 22:49; sửa lần 2.
13/8/2010, 15:06
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: [Roneila fanfic] Đừng Khóc Em Nhé
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Roneila fanfic] Đừng Khóc Em Nhé

10.



Leila đến sân bóng tìm Ron, anh chàng đang hăng say cho ngày tập cuối cùng của cả đội bóng trước trận chung kết và không mấy quan tâm đến mọi người xung quanh. Cô nàng kiên nhẫn ngồi đợi đến khi cả đội ngừng tập và ra về

_này, sao anh không điện thoại cho em vậy, hôm nay em rất vui - Leila níu vai Ron khi anh chàng cố tình bước nhanh qua cô bạn

_chúng ta có chuyện để nói sao? à, mà đúng rồi anh biết em muốn nói gì

_sao anh biết chứ? lại còn nói cái giọng nói kiểu đó nữa? giận em đã không đến xem anh đấu trận bán kết đúng không? Em xin lỗi mà

_thôi đi Leila, em đừng biến anh thành con rối của em nữa, anh biết hết rồi, nhưng không nghĩ lại nhanh đến thế

_biết gì?

_chúng ta chia tay đi, em thích làm gì theo cái sở thích của em thì làm

_Ron hôm nay anh bị sao vậy? nói năng gì lung tung thế

_em không hiểu sao? chia tay đó, là game over, em là người thích thay đổi bạn trai mà, em yêu ai cũng được và tha cho anh đi Ok?

_ Ngô Trác Hy, anh giỏi lắm, dám nói thế với em sao? em sẽ không tha thứ những gì anh nói, và cũng chẳng phải biện minh gì với cái cách hành động như bây giờ của anh cả, đi đi, càng xa càng tốt – Leila gào lên và Ron quay người bỏ đi, sẽ chẳng có gì giải thích nữa cho những hiểu lầm của họ

…………..


_chuyện gì thế Leila? – cô bạn gái bước vào lớp và hỏi thăm Leila khi cô nàng ngồi đó một mình

_đang suy nghĩ thôi

_suy nghĩ gì chứ?

_cậu thấy mình thế nào?

_sao lại hỏi vậy?

_thì trả lời đi

_ừ, thì Leila rất tài giỏi, và năng động

_không phải về thành tích mà về tính cách

_vui vẻ, hòa đồng

_và lăng nhăng chứ?

_miễn bình luận về việc này, cậu xinh xắn mà, các anh theo đuôi thì có gì đâu, mà sao thế?

_vậy thì đúng rồi, Ron nó đúng , nhưng mình sẽ không tha thứ cho anh ta, cho anh ta thêm 24 tiếng để suy nghĩ nếu không thì chia tay luôn

_vậy là Ron đã mắc lỗi gì rồi đúng không?

_không nói nữa, mình về nhà đây, bỏ chuyện này qua một bên thôi – Leila đứng dậy là kéo theo túi xách của mình

_này, không ở lại tham gia cuộc phỏng vấn sao? đài Ftv đó nghe, họ muốn phỏng vấn nhóm chiến thắng trong cuộc thi vừa rồi của chúng ta, thiếu cậu đâu được

_mình không còn tâm trí gì

_thôi nào Leila, cãi nhau thì mai huề có sao đâu, ngoan đi theo mình nào, không nói chuyện thì ngồi nhe răng cười vậy

Cô bạn kéo Leila đi như bị bắp ép, họ đi đến hội trường và có rất đông người ở đó vì sự xuất hiện của đoàn phóng viên đài truyền hình

_hãy nhìn Leila kìa, cô nàng vui lại như hoa chỉ sau có 30 phút cậu nói lời chia tay, chúc mừng nhé Ron, cậu thoát rồi – câu nói của một người bạn chỉ như châm thêm dầu vào lửa, Ron lặng lẽ tách khỏi đám đông quanh khu vực phỏng vấn, anh chàng không hiểu vì sao mình lại hành động như vậy, nhưng có lẽ sẽ không còn có thể quay lại được nữa


Chữ ký của thànhviên


Được sửa bởi keome ngày 9/2/2011, 22:51; sửa lần 2.



Được sửa bởi keome ngày 9/2/2011, 22:51; sửa lần 2.
13/8/2010, 15:08
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: [Roneila fanfic] Đừng Khóc Em Nhé
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Roneila fanfic] Đừng Khóc Em Nhé

11.



Leila chưa bao cảm nhận thấy những bức tranh của Tavia vẽ lại buồn như bây giờ, cô nàng ngồi một ngày dài trên chiếc ghế sofa màu đỏ ở phòng khách, ngắm tất cả những bức tranh rồi lại xem tivi, chiếc tivi được treo trên tường như một bức tranh chuyển động, chạy hết từ kênh này qua kênh khác, chủ yếu là để người xem vui mắt mà thôi

_Leila xảy ra chuyện gì sao? – ngày hôm nay Ray đã không đi làm, mà chỉ ở trong phòng luyện máy tính – chúng ta có giúp được gì không? – Ray bước ra khỏi phòng và gặp Tavia đang đứng trong quầy bếp

_Jap cocktail, anh dùng một ly? - Tavia đang pha nước cho mình và Leila, cô mỉm cười và không trả lời câu hỏi của Ray

_là món nước gì?

_là nước ép dưa hấu, có cointreau và thêm chanh

_tôi chưa uống nó lần nào, chắc cũng xin dùng thử

_vậy xin mời anh uống trước nhé

_vâng cám ơn – Ray thích thú nhận ly nước từ tay Tavia – tôi trở về phòng trước – Ray bỏ về phòng mình và đi ngang qua Leila, nhìn cô học trò rất khác mọi ngày nên Ray quyết định ngồi xuống bên cạnh – anh có thể giúp gì không?

_anh không giúp được em đâu – đôi mắt Leila chỉ nhìn chăm chú vào màn hình tivi – anh đã nói sự thật cho chị Tavia biết chưa?

_em đã hứa với anh giữ bí mật mà

_em đang rất tức giận và em muốn làm mọi việc rối tung lên đây, nếu anh không chịu nói thì em sẽ nói

_thôi được rồi, anh sẽ chọn một ngày để nói tất cả

_vậy thì bây giờ hãy để cho em yên đi

_là đuổi anh đúng không? – trước lời đe dọa Ray đành lặng lẽ bỏ về phòng đổi lại chỗ vừa ngồi cho Tavia đang bước tới cùng hai ly nước trên tay

Chữ ký của thànhviên


Được sửa bởi keome ngày 9/2/2011, 22:51; sửa lần 2.



Được sửa bởi keome ngày 9/2/2011, 22:51; sửa lần 2.
13/8/2010, 15:10
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: [Roneila fanfic] Đừng Khóc Em Nhé
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Roneila fanfic] Đừng Khóc Em Nhé

12.


Bình minh, nó vẫn giống như bao buổi sáng mùa đông khác, vẫn cái lạnh run người và quanh căn phòng vẫn là nỗi cô đơn một mình, hai cô gái đã cùng thức dậy, hai cánh cửa sổ từ hai căn phòng đều được mở tung đón ánh sáng, tiếng máy nhạc trong phòng của Leila vang sang phòng Tavia, hát thì thầm theo lời bài hát, Tavia đang cảm nhận trong mình một chút tâm trạng khác hơn trong những ngày qua, còn với Leila đó là nỗi buồn của sự chờ đợi...

……………


Ray đến tìm Tavia nơi quán café nhỏ quen thuộc cô hay ngồi, anh mang đến tặng Tavia một cành hoa hồng vàng duy nhất – loại hoa cô thích. Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh anh yêu thích, chọn loại nước mình hay uống và món ăn mình thường ăn. Vào lúc này trên sân thượng của quán café duy nhất chỉ có bàn của họ, mùa đông trời rất lạnh và đó là ly do khách không thích lên đây ngồi

_tặng cho em này – Ray đã thay đổi cách xưng hô và nhẹ đặt món quà lên trên bàn

_tại sao lại tặng quà? …nhưng cũng thật trùng hợp vì tôi cũng mua tặng anh một món quà thay cho lời cám ơn đã giúp tôi từ bỏ thói quen hút thuốc

_vậy chúng ta trao đổi quà nhé, cũng không cần phải mua quà cám ơn anh đâu, anh biết em không bao giờ hút nó cho đến khi mất Kevin và anh không muốn như thế?

_anh vẫn chưa trả lời lý do tặng món quà này

_vì Kevin đã hứa sẽ tìm mua cho em chiếc đồng hồ cổ

_anh là ai Raymond? – đôi mắt Tavia đã đỏ hoe như muốn khóc vì xúc động khi Ray nhắc về Kevin

_em có tin rằng Kevin sẽ trở về không?

_có thể, vì niềm tin thì không bao giờ mất

_vậy nếu cậu ấy không còn lành lặn như chính Kevin của hơn một năm trước?

_Kevin còn sống, và anh biết Kevin đang ở đâu? – Tavia đã không kìm được cảm xúc của mình đôi bàn tay nắm lấy hai cánh tay của Ray, nửa tin nửa nghi nhờ nhưng Tavia rất muốn nghe được câu trả lời của Ray

……………….


Leila vẫn đến sân vận động của trường để xem trận trung kết bóng đá, chọn cho mình một chỗ ngồi lẫn trong những cổ động viên của trường bạn, Leila đang thầm ủng hộ cho đội Ron sẽ chiến thắng

...........


_anh muốn em luôn hạnh phúc và sẽ không bao giờ làm em phải khóc, đó là câu nói mà anh vẫn luôn hứa với em như vậy

Bàn tay Ray níu chặt cánh tay của Tavia, cô quay người bỏ đi, cô không muốn Ray nhìn thấy mình khóc, một nỗi hoang mang trong tâm trạng đang rối bời của mình “mình phải làm gì bây giờ, bỏ đi hay chạy đến để ôm lấy anh?”

_vậy tại sao anh lại làm như thế? – những cơn gió thổi đến thật lạnh, nó làm tê cóng lại đôi bàn tay và cả đôi chân như cũng đứng lại không muốn bước tiếp

_anh không muốn trở về với những vết thương của tai nạn, anh tự ti về điều này và mọi người đều tin rằng Kevin đã chết – Ray đứng cách xa Tavia một khoảng cách rất gần, anh đang chờ đợi sự suy nghĩ và chấp nhậncủa Tavia

_anh nghĩ rằng mình làm thế là đúng sao?

_anh vẫn là anh đó thôi, vẫn mãi yêu em và xin em hãy đừng khóc Tavia à, anh xin lỗi – Ray chạy đến và ôm Tavia vào lòng, cô đang gần như kiệt sức và yếu mềm trong vòng tay của anh, sẽ chẳng hờn dỗi hay trách móc điều gì vì tình yêu trong cô đã quay trở về, sự hồi sinh qua một giấc mơ dài

……………………


Leila biết hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt của Ray và Tavia, cũng không biết nên gọi là Kevin hay Ray nhưng với khuôn mặt ấy Leila đã quen gọi anh là Ray. Leila không trở về nhà mà ở lại trường, thói quen để bài tập đến gần ngày nộp đang bị đảo ngược, cô nàng lôi tất cả chúng ta làm một cách chỉnh chu trong ngày dài thượt này, đến khi không còn gì để làm nữa cô nàng quyết định ra về

Ron trở lại trường để tìm lá bùa hộ mệnh Leila đã tặng mình, Ron đã đeo nó trong trận thi đấu sáng nay và làm rớt nó trong phòng thay đồ. Họ gặp nhau ở hành lang lớp học, cô nàng mạnh dạn bước về phía trước còn anh chàng thì lẳng lặng bước đi chậm hơn

_chúc mừng anh trận đấu sáng này – vẫn giọng nói như mọi ngày của Leila

_cám ơn – Ron lung túng gật đầu rồi bước ngang qua Leila, họ cùng bước đi về phía trước nhưng với chiều ngược nhau

“Leila, mày sao vậy? sao không hỏi rõ lý do vì sao Ron lại muốn chia tay…tuy vậy nhưng không thể tha thứ cho cách nói xúc phạm của Ron, chia tay thì chia tay, mình không muốn yêu một người nông nổi…”

_nghe đây, gì thế…đi hát karaoke à, được đến đây – Leila đang nói chuyện điện thoại

Ron quay lại nhìn theo Leila, cô nàng vẫn tiếp tục đi và dần biến mất sau cánh cửa hành lang “Ron, mày thật tệ, chỉ cần hạ cái tôi xuống và nói lời xin lỗi, biết đâu Leila sẽ vẫn còn yêu mày, nhưng thôi thì tốt cho Leila, khi Leila đã tỏ rõ tình cảm của mình với thầy Ray như thế…thật khờ tại sao lại giữ lá bùa người ta tặng cho mày chứ, nhưng thôi hãy xem như giữ để kỷ niệm những ngày hạnh phúc của tình yêu ngắn ngủi này”


-------------


Rượu vang, nến và jazz, Tavia ngồi trong lòng Ray với niềm hạnh phúc, nó đang hiện hữu khắp mọi nơi trong căn nhà, Ray kể lại cho cô nghe về những gì đã mình đã trải qua trong hơn một năm qua

_..buổi tối hôm đó, sau khi đã làm xong hết mọi công việc, anh đã cùng Leo đi đến quán bar ngay dưới khách sạn, đến gần nửa đêm thì bỗng nhiên mọi thứ như từ trên trần đổ ập xuống và có những âm thanh nổ lớn nữa, về sau anh mới biết đó là một vụ đánh bom. Mọi người đều hoảng loạn bỏ chạy ra ngoài, anh và Leo cũng đều thoát ra được, nhưng khi ra đến ngoài, nhìn thấy toàn khách sạn như đang bốc cháy, 2 đứa lại chạy ngược vào bên trong đó để cứu người


_Leo trở về và kể lại rằng anh ấy đã tìm anh ở rất nhiều bệnh viện nhưng đều không tìm thấy thông tin, vì thế mọi người đều nghĩ anh đã chết

_tỉnh dậy, đó là ngày tuyệt vọng khi anh không còn là chính mình, anh mất một tháng để bình phục lại vết thương ngoài, trong một tháng đó anh đã suy nghĩ rất nhiều và anh quyết định sẽ làm lại dù rằng mình sẽ làm một người mới với ngoại hình khác

_hình như còn đẹp trai hơn trước rất nhiều – Tavia âu yếm vút nhẹ lên khuôn mặt của Ray nhưng nó đã rất quen thuộc từ rất lâu và cách nói đùa khen ngợi của mình

_em sẽ ly dị với Kevin để yêu Ray chứ?

_em không yêu Ray em chỉ yêu Kevin thôi

_nhưng Kevin là kỹ sư tin học và không phải là ông thầy dạy môn đồ họa

_không có một sự khác biệt nào đâu anh, vì em biết đó vẫn là anh mà thôi, em ước sao đêm nay đừng bao giờ kết thúc

_anh sẽ luôn bên em mà, anh hứa sẽ không bao giờ làm cho em khóc một lần nữa đâu

Cho những ngày đông dài kết thúc, tình yêu lại trở về như một phép nhiệm màu, và trong những mảng màu buồn của bức tranh mùa đông còn dang dở Tavia chọn màu lam để vẽ tiếp lên nền trời xanh màu của sự hi vọng


......

-chuyện gì vậy chứ, em bỏ học trở về nhà sao? – Tavia đang ngồi với Leila trong phòng cũ của mình, căn phòng ngủ của Ray lại quay về chủ cũ của nó

_em sẽ bảo lưu kết quả học tập, nếu muốn em sẽ trở về đây học tiếp

_có phải vì Ron không?

_em không muốn ngày nào đến trường cũng phải đối mặt Ron

_chị cảm thấy không vui vì quyết định của em Leila à

_Tavia, chị không thấy rằng khi em về đây, em đã phá mất thế giới riêng của anh chị sao, Kevin đã trở về và đến lúc em phải về nhà rồi – Leila choàng tay qua vai Tavia như một người bạn thân thiết

_những ngày qua nếu không có em có lẽ chị sẽ không thể vượt qua, ngôi nhà của chúng ta có ba người chứ không phải là hai đâu, căn phòng này vẫn luôn dành riêng cho em

_chị đang muốn thuyết phục em ở lại đúng không? Nhưng Tavia, chị sẽ không thể hiểu tâm trạng lúc này của em, hãy ủng hộ cách làm này của em nhé

…………..


Một tuần hay là hai tuần, Ron đã không thể nhớ rõ đã bao ngày không có Leila bên mình, cảm giác thật trống vắng và dương như vài ngày hôm nay Ron đã không còn nhìn thấy Leila ở trường nữa. Phía trước là dãy lớp của khoa thời trang, bước chân đã tự đưa Ron đến đây và tinh thần thì bắt Ron phải nói điều gì đó với Leila

_Ron, anh tìm Leila hả? – người bạn cùng lớp của Leila gặp Ron trước cửa lớp

_Leila có ở đây không nhỉ?

_Leila quyết định bảo lưu kết quả học tập, vậy là nhóm thiết kế lại mất thêm một thành viên ưu tú – nhún vai trong tiếc nuối, cô bạn học mỉm cười bỏ đi và Ron thì không biết vì sao Leila quyết định như vậy

………….

_thầy Ray – Ron gọi tên ông thầy giữa sân trường

_chào Ron, chuyện gì không em?

_tại sao thầy để Leila quyết định nghỉ học chứ? cuộc tình của hai người kết thúc rồi sao?

Ray nhìn Ron mỉm cười, gật đầu như hiểu ra ý nghĩ của Ron– tôi biết em đã hiểu lầm gì đó, và nếu không là quá muộn thì em nên đi tìm Leila, và hỏi xem quan hệ của chúng tôi là gì

_vậy là sao chứ? –

_tối này Leila sẽ lên máy bay đó

_vâng, cám ơn thầy - Ron bỏ chạy thật nhanh cùng với những dữ kiện đang rối tung lên như mớ bòng bong

Chữ ký của thànhviên


Được sửa bởi keome ngày 9/2/2011, 22:52; sửa lần 1.



Được sửa bởi keome ngày 9/2/2011, 22:52; sửa lần 1.
13/8/2010, 15:14
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: [Roneila fanfic] Đừng Khóc Em Nhé
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Roneila fanfic] Đừng Khóc Em Nhé

13.


Leila là người ra mở cửa, chuông cửa kêu liên hồi khiến Leila bực bội và cô nàng muốn biết người này là ai

_nhầm nhà rồi – Leila mở cửa, nhìn thấy Ron đang đứng bên ngoài, cô nàng thản nhiên đóng cửa lại, đó là cách đối xử với Ron thật lạnh lùng

_khoan đã Leila – Ron vẫn chưa kịp nói một câu nào, thật kiên nhẫn Ron tiếp tục bấm chuông cửa – em mở cửa cho anh đi, nếu không anh sẽ bấm chuông mãi

…….

_thôi đủ rồi – Leila không đủ kiên nhẫn lắng nghe tiếng chuông cứ kêu lên inh ỏi – anh lại muốn gì đây Ron?

_muốn nói lời xin lỗi em

_vậy à, vậy thì anh nói xong rồi đấy, chào nhé – cánh cửa lại một lần nữa đóng lại

Rồi chuông cửa lại kêu lên do Ron chỉ muốn bấm vào đó

_cho anh nói thêm lời giải thích đi Leila

_giải thích gì nữa Ron? Anh đừng nói rằng anh đã bắt đầu yêu ai đó và đến đây để chế giễu nhé

_không, anh biết mình sai, sai vì nghĩ rằng em yêu thầy Ray, anh đã….

_ngừng…. thì ra là vì lý do đó sao?… - Leila đưa bàn tay ra phía trước và muốn cắt ngang câu nói của Ron – vậy thì quyết định chia tay của anh là đúng đấy Ron, nếu anh không nói thì tôi cũng nói chia tay vì không chịu nổi cách suy nghĩa quá ư là…là… - Leila tức giận đến đỏ gay khuôn mặt mình lên khi nghe những lời giải thích của Ron, cánh cửa lại đóng thật mạnh

...........

Thời gian trôi qua, Ron kiên nhẫn đứng trước cửa nhà Leila, cho đến khi cô nàng chuẩn bị đi lên phố. Không lên tiếng Leila bước ra ngoài mà không cho mình nhìn thấy Ron. Đón chuyến xe buýt đang chạy đến, Leila bước lên đó chọn cho mình một chỗ ngồi gần cửa sổ, chiếc xe lăn bánh và Ron đã không bước lên xe

“sao thế đã chờ mình trước cửa rất lâu vậy mà khi theo mình lên xe thì anh chàng lại biến đâu mất rồi? chẳng lẽ sự kiên nhẫn chỉ thế thôi sao?” – Leila nhìn vào đồng hồ, thời gian còn lại chỉ là hơn 4 tiếng, cô nàng thở dài buồn bã tự hỏi phải chăng mình đã quyết định sai nhưng có lẽ cái tính cách ngang bướng của Leila sẽ không cho mình hủy bỏ nó


mình sẽ làm gì vào tối nay? – Tavia hỏi Ray, họ nắm tay cùng đi dạo bên nhau

_anh đang tự hỏi vì sao mình không lái xe vào thành phố và cùng ăn tối nhỉ?

_đơn điệu quá không?- Tavia thì thầm một mình

_anh nghe thấy rồi, và anh cũng biết em là nhà văn mà, mọi thứ xung quanh đếu có thể sinh ra trong tình huống lãng mạn

_nhưng em cũng rất thực tế đấy, vì em đâu thích nghe lời tán tỉnh hoa mỹ

_Tavia à, anh có hai đồng xu mua từ lần trước chúng ta đến chơi ở hội chợ em có muốn ngồi xe ngựa đu quay nữa không?

_hay đấy, mình đến đó chơi lại



14.



Hai người đang đứng bên ngoài khu hội chợ vắng vẻ không bóng người, có lẽ họ chuẩn bị chuyển đến một vùng khác, những tấm rào được chặn lại để không ai đi vào đấy

_vậy là họ đóng cửa rồi

_nào theo anh - anh nắm tay cô và kéo Tavia đi theo mình

_chúng ta đi đâu chứ?

_đón xe đến khu vui chơi

_nếu hôm nay không chơi thì lần sau chơi cũng được mà Ray

_anh sẽ không nghe lời em đâu - Ray đang cố tìm một chiếc xe taxi hay một tuyến xe buýt chạy qua nhưng vẫn chưa thấy

_làm sao có thể đón xe ở đây chứ, hay mình ghé quán cây sồi nhé?

_em có muốn ngồi xe gắn máy không? - Ray nhìn Tavia nheo mắt như muốn đe dọa - à, không được lắc đầu đâu đấy, chúng ta sẽ đến quán cây sồi và mượn chiếc xe máy cổ của chủ quán, chiếc xe đó có tiếng nổ hơi to nhưng chạy thì ngon lành lắm

_em không có ý kiến vì anh đâu cho em quyền phản đối chứ - Tavia mỉm cười và bước nhanh theo Ray, cô cảm thấy mình thật hạnh phúc vì bên cạnh cô có Ray


---------------

Leila về nhà khi mọi người còn chưa trở về , một mình mò tìm công tắc điện nhưng dường như nó đã bị hỏng, căn nhà tối om, và lạnh ngắt, Leila đã phát khóc lên vì sợ khi những nhà bên cạnh đều được thắp sáng ...tiếng gõ cửa làm Leila giật mình, tiếng Ron gọi từ bên ngoài làm Leila cảm thấy an tâm hơn, cô nàng chạy nhanh ra mở cửa

_tại sao em không bật đèn?

_có lẽ nó bị chập điện

_vậy cầu dao điện nằm ở đâu, anh đi kiểm tra thử

Đèn bật sáng, đó là ánh sáng của rất nhiều ánh đèn nhấp nháy lung linh, có trên trần và trên tường, Ron đã mất 4 tiếng để thắp sáng hết chúng quanh căn phòng khách

_còn 1 tháng nữa mới là ngày 24 nhưng anh làm nó để đón giáng sinh sớm cùng em, hi vọng em sẽ không chửi anh hay đuổi anh ra khỏi nhà vì anh chỉ xin em 1 phút mà thôi. Leila, anh là đứa ngu ngốc nhất trên đời này, anh chẳng đáng để tha thứ, nhưng hi vọng khi em đi sẽ không còn giận anh nữa – Ron mỉm cười vì đã nói hết được những điều mình muốn nói, lặng lẽ anh chàng bước ra hứơng cửa để ra về

_anh đi đâu vậy? trước khi anh về phải bật hết đèn lại như cũ chứ, yên tâm đi em sẽ chẳng giận anh nữa đâu, có thể em sẽ gửi quà giáng sinh tặng anh, một món quà dành cho một người bạn than thiết

_ok, anh sẽ dọn lại tất cả - Ron nhún vai trong sự thất vọng, Leila đã không còn lại chút yêu đương gì dành cho anh chàng cả - anh tiễn em ra sân bay nhé?

_không cần đâu, em đã suy nghĩ lại và đổi ý sau một phút qua, em sẽ ở lại học tiếp cho xong - mỉm cười cô nàng quay người bỏ đi về phòng của mình

_thật sao?– Ron đã hiểu ý của Leila, anh chàng thích thú và hét lên vui vẻ

_này, em lại đổi ý rồi - Leila quay lại sau một giây suy nghĩ thật nhanh

_đổi ý gì?

_anh hãy để chúng thắp sáng suốt đêm nay đi

_Leila, anh muốn hỏi, anh có thể bắt đầu yêu em lại không? cho thêm cơ hội em nhé?

Không trả lời, cô nàng đứng khoanh tay trước ngực và chỉ nhìn Ron như đang chuẩn bị tuyên bố lệnh tử hình cho kẻ tử tội - vậy nếu bắt đầu lại từ đầu thì phải bắt đầu như thế nào?

_sẽ là bắt đầu bằng một nụ hôn - Ron mỉm cười và trở lời một cách lém lỉnh

...có lẽ sẽ không quá khó khăn để nói lời xin lỗi nhưng không thật dễ dàng để chấp nhận tha thứ dù rằng lỗi ấy có nặng hay rất nhẹ!


cám ơn bạn đã đọc fic,

Chữ ký của thànhviên

[Thành viên] - Sponsored content

Bài gửiTiêu đề: Re: [Roneila fanfic] Đừng Khóc Em Nhé

Tiêu đề: [Roneila fanfic] Đừng Khóc Em Nhé

Chữ ký của thànhviên

[Roneila fanfic] Đừng Khóc Em Nhé

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn.
* Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề.

Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑ :: Tàng Kinh Các của Thánh Nữ :: Sức sáng tạo đa dạng - Fan Creations :: Fic Roneila-
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | www.sosblogs.com