๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑
[Sameila - Trans] Thiên nhai cô khách 1
๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑
[Sameila - Trans] Thiên nhai cô khách 1

๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑


 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Từ Hàn Tin Tức

[Sameila - Trans] Thiên nhai cô kháchXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
25/6/2012, 14:16
[Sameila - Trans] Thiên nhai cô khách Bgavatar_06-1
[Sameila - Trans] Thiên nhai cô khách Bgavatar_01[Sameila - Trans] Thiên nhai cô khách Bgavatar_02_news[Sameila - Trans] Thiên nhai cô khách Bgavatar_03
[Sameila - Trans] Thiên nhai cô khách Bgavatar_04_newNinh Ninh[Sameila - Trans] Thiên nhai cô khách Bgavatar_06_news
[Sameila - Trans] Thiên nhai cô khách Bgavatar_07[Sameila - Trans] Thiên nhai cô khách Bgavatar_08_news[Sameila - Trans] Thiên nhai cô khách Bgavatar_09
[Thành viên] - Ninh NinhGia Nhập Môn Phái
Gia Nhập Môn Phái
Giới tính : Nữ
Age Age : 37
Đến từ Đến từ : HCM
Tham gia Tham gia : 13/12/2011
[Sameila - Trans] Thiên nhai cô khách Vide

Bài gửiTiêu đề: [Sameila - Trans] Thiên nhai cô khách
http://sammulchanvn.com

Tiêu đề: [Sameila - Trans] Thiên nhai cô khách

Thiên nhai cô khách

Source: [You must be registered and logged in to see this link.]
Author: 景色秀丽
Translator: Ninh Ninh @ MMST
Poster: Sưu
tầm

[You must be registered and logged in to see this image.]


Lá rơi, hoa rơi, vạt áo tung bay…

Kiếm lạnh như băng, máu lạnh như băng, nước mắt cũng lạnh như băng!

Tất cả diễn ra quá nhanh, nhanh đến không ai kịp phản ứng! Tựa như có lời nguyền, tàn nhẫn đến mức làm cho người ta cảm thấy khó tin!

Hắn, Trần Kiện Phong! Là một sát thủ, kiếm khách! Lang thang khắp chân trời, luôn luôn phiêu bạc, bên hắn chỉ có một thanh kiếm, một bầu rượu, một cây trâm!

Tay nhuộm đỏ, cùng bầu rượu vàng…

Gió thu xào xạc cũng không thể xóa đi, cũng không thể che dấu sự trống vắng!

Hắn là một người cô độc, ngay cả cái bóng của chính mình, đối với hắn cũng chỉ là thừa thãi!

Nhưng, trong lòng hắn lại có một hình ảnh không thể quên, một hình ảnh cứ bừng sáng trước mắt hắn, một hình ảnh đau thương, tàn nhẫn.

Hắn luôn luôn lang thang, chỉ vì muốn gặp lại hình ảnh ấy một lần nữa, là động lực ám ảnh đã giúp hắn tồn tại suốt ba năm qua!

Nhưng khi gặp lại cô, tất cả đều không còn như trước!

Hắn không còn là tiểu tử ngây thơ luôn chăm sóc cô, cô cũng không còn là tiểu nha đầu chỉ biết ỷ lại vào hắn, tất cả đã hoàn toàn thay đổi khi năm tháng trôi qua!

Hắn là một sát thủ máu lạnh vô tình, người ta gọi hắn là kẻ bất lương; còn cô, là minh chủ võ lâm mà người người sùng bái.

Giữa họ rõ ràng có một hố sâu, không thể vượt qua! Đó là một đạo vực sâu vạn trượng, nếu đến gần, chỉ còn tan xương nát thịt!

-----------------

Tất cả bi kịch… bắt nguồn từ một đêm tuyết rơi 15 năm trước, đều đã được định sẵn rồi!

Đêm tuyết rơi 15 năm trước, thay đổi vận mệnh của họ, không thể quay lại nữa!

Tuyết, tất nhiên là màu trắng, trắng tinh.

Đêm hôm đó, hắn tận mắt nhìn thấy thân nhân của mình quay cuồng, giãy dụa, gào khóc trong tuyết.

Máu tươi rơi xuống hòa vào tuyết, lan ra giống như một đám mây hồng… Máu hòa vào tuyết… Thành đám mây hồng…

Là thân nhân của hắn dùng máu vẽ nên đám mây hồng…

Trong cảnh tàn sát khốc liệt đó, có vài người hắn đã từng biết: có Đường bá bá hôm qua đã đến uống trà với phụ thân, có Văn thúc thúc hôm trước vừa đến chơi cờ, còn có rất nhiều hắn không nhớ tên, nhưng vẫn thấy họ thường xuyên ra vào sơn trang.

Bây giờ hắn không thấy những khuôn mặt hiền lành thường ngày, họ đang ở trước mặt hắn, hung tợn, tàn nhẫn… Hắn… mãi mãi cũng không quên!

Khi đó hắn vẫn không hiểu vì sao những người bình thường cùng phụ thân xưng huynh gọi đệ lại nhẫn tâm xuống đao với Trần gia.

Sau này, hắn mới biết, bọn họ thường xuyên lui tới là vì kế hoạch "Tiêu diệt tà đạo"!

Sáu mươi bảy nhân mạng trong Trần gia trang, sáu mươi bảy linh hồn, trong vòng một đêm, đều biến mất. Thậm chí cả tiểu cẩu hắn nuôi đã 3 năm.

Riêng hắn, do trốn sau thi thể của lão quản gia mới tránh được một kiếp nạn. Hắn trở thành người duy nhất còn sống đêm đó, cũng là nhân chứng duy nhất.

Khi hắn thấy thi thể chất đầy trên tuyết thì hắn đã không đau thương, không rơi lệ.

Là vì quá sợ hãi, hay vì không còn biết đau khổ?

Hắn bắt đầu phiêu bạc, không có nhà, không có thân nhân, không có bằng hữu.

Chỉ có một bầu rượu, một thanh kiếm, một cây trâm;

Hắn trở thành một sát thủ, là một kẻ vô lương tâm!

Hắn thích màu máu đỏ tươi, nghiện mùi hăng của máu, chúng khiến hắn thích thú.

Hắn bắt đầu tìm kiếm những “cố nhân” xuất hiện ở gia trang vào đêm hôm đó.

Hắn muốn báo thù!


----------------

Khi hắn đứng ở trước mặt bọn họ, bọn họ cầu xin, khóc lóc, van xin một chút ân huệ, một chút xúc động của hắn.

Đây, đây chính là những đại hiệp? Đây chính là danh môn chính phái?

Nực cười, hết sức nực cười!

Phụ mẫu hắn, tại sao lại phải chết dưới tay của những người như vậy? Đúng là vô cùng nhục nhã!

Thanh kiếm của hắn xuyên qua ngực bọn chúng mà không có nửa phần do dự.

Khi bọn chúng điên cuồng van xin hắn với ánh mắt run sợ, trước mắt hắn lại hiện ra hình ảnh thân nhân đau đớn năm đó, hiện ra những đám mây hồng dần dần lan tỏa.

Trong người hắn xuất hiện một khoái cảm, một loại khoái cảm khiến hắn run lên không ngừng.

Hắn, Trần Kiện Phong, là một sát thủ.

Kiếm pháp của hắn, nhanh! Mạnh mẽ! Chính xác!

Hắn không tha cho một nhân chứng nào, vì hắn tuyệt đối không thể để xuất hiện thêm một Kiện Phong trưởng thành với hận thù.

Trên kiếm của hắn, vương máu của vô số người, nhưng hắn khác bọn chúng, ban đêm hắn sẽ không mộng mị.

Nhưng… có một khuôn mặt… thỉnh thoảng cứ hiện ra trong tâm trí hắn, bất kể ngày hay đêm…

Là một khuôn mặt đẫm lệ, khuôn mặt đẫm lệ của một nữ nhi.

Rất yếu ớt, vô cùng bi thương.

------------------

3 năm trước, hắn tìm được Đường bá bá.

Khi vừa nhìn thấy hắn, sự hoảng sợ bất ngờ hiện rõ trên mặt.

Hắn giơ kiếm lên, trong thoáng chốc, ánh mắt hắn ánh lên tia do dự…

Nhưng chỉ là thoáng chốc…

Kiếm pháp của hắn vẫn như thế! Nhanh! Mạnh mẽ! Chính xác!

Cũng giống như lúc trước, Đường bá bá xuất kiếm đâm vào phụ thân hắn.

Cũng trong khoảnh khắc đó, hắn nhìn thấy người nữ nhân mà hắn mãi mãi không quên trong suốt ba năm.

Khuôn mặt đẫm lệ, tái nhạt… tràn ngập hận thù!

Biểu cảm đó đối với hắn rất quen thuộc. Thời gian 10 năm qua, mỗi ngày hắn đều giật mình tỉnh giấc với mồ hôi lạnh đầy người.

Nhìn thấy biểu cảm đó, như nhìn lại hình ảnh của chính mình.

Biểu cảm muốn giết người.

Khi đó, ở trong lòng hắn, hiện lên một khuôn mặt khác.

Dưới táng hoa đào, cánh hoa bay đầy trời, một tiểu cô nương mặc hồng y, tươi cười ngọt ngào.

Giọng nói của cô ngây thơ thuần khiết: "Ninh nhi thật sự rất thích Phong ca ca!"

Giọng nói tự nhiên thoải mái, giống như nhịp tim của cô.

Bây giờ, vẫn là khuôn mặt đó.

Giọng nói lạnh lùng, nét mặt đau thương, cô thét vang: “Ta hận ngươi!”

Hắn xoay người, không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng để lại cho cô câu nói cuối cùng:

“Ta… sẽ chờ cô đến báo thù!”


------------------------

Hắn tiếp tục lang thang.

Không có nhà, không có thân nhân, không có bằng hữu.

Một bầu rượu, một thanh kiếm, một cây trâm, đã là tất cả của hắn.

Hắn tiếp tục giết người, thủ pháp càng ngày càng nhanh, càng ngày càng mạnh mẽ, càng ngày càng chính xác.

Hắn đã trở thành kẻ thù chung của võ lâm.

Hắn biết cô đã kế thừa gia nghiệp, trở thành minh chủ võ lâm người người tôn sùng.

Nghe nói, minh chủ võ lâm, vẫn muốn tiêu diệt tà đạo!

Mà hắn chính là kẻ tà ma đó.

---------------------

Hắn… về tới quê nhà.

Đi tới dưới một tán cây hoa đào.

Thân cây đã tàn tạ, vỏ cây loang lổ, chỉ có đóa hoa là vẫn đẹp như xưa, bay nhẹ nhẹ như xưa.

Trước mắt hiện lên rất nhiều hình ảnh.

Khi đó phụ thân và Đường bá bá đánh cờ, mẫu thân trông chừng hắn và Ninh nhi nô đùa.

Ninh nhi mặc y phục màu đỏ, tặng cho hắn một cây trâm, kiên quyết nói: “Muội thích Phong ca ca”.

Mẫu thân ngồi dưới tàng cây, dịu dàng nói cho hắn biết, phụ thân và Đường bá bá đang hợp tác tìm bảo tàng, sau khi thành công, phụ thân sẽ đưa Thiên Môn đạo gia nhập chính phái.

Phụ thân vui vẻ nói với hắn, phụ thân đã thành công, người bế hắn lên xoay tròn.

Thế mà…

Trong vườn tuyết, từng đám mây hồng nở rộ.

Thi thể các thân nhân lấp đầy trên đất, phụ thân tựa vào thân cây, kiên định nói với hắn, phải báo thù!


Hắn chưa bao giờ hối hận về những gì mình đã làm.

Năm đó, phụ thân bị người thân cận nhất phản bội, hình ảnh cả gia trang chết thảm, hắn không thể nào quên.

Cho nên, hắn… không hối hận.

Tha cho Ninh nhi một mạng, hắn không hối hận!

Năm đó dưới tàng hoa đào, nhận cây tram từ tay Ninh nhi, hắn cũng không bao giờ quên!

Hắn mỏi mệt tựa vào thân cây, rất giống hình ảnh phụ thân hắn năm đó.

Cuối cùng cô cũng không để hắn chờ lâu.

Cô vẫn mặc hồng y… Đã rất lâu rồi, hắn muốn nói với cô, cô mặc hồng y… thật sự rất đẹp!

Trong tay hắn, nắm chặt cây tram. Hắn nhiều lần đối mặt với cái chết, đều nhất định không buông tay, cây tram này chính là người bạn giúp hắn vượt qua những ngày tháng cô đơn.

Nhưng cuối cùng hắn cũng không hề cất lời.

Lá rơi, hoa rơi, vạt áo tung bay…

Kiếm lạnh như băng, máu lạnh như băng, nước mắt cũng lạnh như băng!

Tất cả diễn ra quá nhanh, nhanh đến không ai kịp phản ứng! Tựa như có lời nguyền, tàn nhẫn đến mức làm cho người ta cảm thấy khó tin!

Hắn nhìn khuôn mặt đẫm lệ của cô, đột nhiên cảm thấy hạnh phúc… vô cùng hạnh phúc.

Đôi tay vươn đầy máu của hắn, vẫn cầm chặt cây trâm, cài lên tóc cô. Hắn… trong ánh mắt có nụ cười.

Hắn đang ở dưới tàng hoa đào, nơi Ninh nhi đã tặng hắn cây tram, nơi phụ thân hắn bị hạ sát.

Trong phút chốc, hắn nhớ lại những điều đã qua, nhớ lại năm đó, khi mà cánh hoa đào nhẹ bay bay…

Hắn run rẩy vuốt khuôn mặt của Ninh nhi, nhẹ nhàng nói: “Phong ca ca… cũng thật sự rất thích Ninh nhi!”

Chữ ký của thànhviên

[Sameila - Trans] Thiên nhai cô khách

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn.
* Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề.

Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑ :: Tàng Kinh Các của Thánh Nữ :: Sức sáng tạo đa dạng - Fan Creations :: Fic Sameila-
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất