๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑

๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑


 
Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Từ Hàn Tin Tức

[fanfic] Ngày Hôm QuaXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
4/8/2012, 15:12
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: [fanfic] Ngày Hôm Qua
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [fanfic] Ngày Hôm Qua

[You must be registered and logged in to see this image.]

Chữ ký của thànhviên

4/8/2012, 15:14
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: [fanfic] Ngày Hôm Qua
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [fanfic] Ngày Hôm Qua

T.1


Chuyến bay đêm đến A.B, cô bình thản nhìn thành phố qua tấm kính mờ từ trên cao, đã hơn một năm cô chưa trở về nơi đây và có lẽ đây sẽ lần cuối cùng cô quay lại

-Mẹ đã có chồng mới và không còn yêu con nữa, con chỉ muốn sống với ba thôi– tiếng thét lớn của cô bé 5 tuổi như muốn lạc cả giọng, hai dòng nước mắt chảy dài trên má, nó quẹt bàn tay lau thật nhanh rồi bỏ chạy về nhà





Anh là người chờ cô ở sân bay và chọn phòng khách sạn cho cô

-Nếu em cần gì hãy gọi cho anh nhé

-Cám ơn Ron - cô đứng ngắm căn phòng đặc biệt của mình – mỗi lần về đây là em lại làm phiền anh

-Anh thích sự làm phiền của em Leila và nếu thường xuyên hơn thì anh lại càng vui hơn

Cô mỉm cười bước đến bên cửa kính trắng lớn nhìn xuống thành phố

-Chúc ngủ ngon Leila – Ron tạm biệt và đi ra cửa

-Chúc ngủ ngon – cô quay lại gật đầu





Buổi sáng đầu tiên ở A.B, Leila thức dậy trễ vì chưa kịp quen với múi giờ mới, trong máy điện thoại của cô đã giữ một tin nhắn Ron gửi

“xin chào một ngày mới, thời tiết hôm nay rất đẹp nếu em cần một tài xế riêng hãy gọi cho anh nhé”

Mỉm cười Leila gửi lại một tin nhắn cho Ron và cô chỉ muốn 1 mình đi dạo quanh thành phố





Nhà hàng Hoa lan nằm trên khu phố Tây, nó đã có ở đây từ rất lâu và nổi tiếng bởi ông chủ là 1 đầu bếp tài giỏi, nhưng khi ông mất thì mọi thứ đã thay đổi và mất dần danh tiếng

-Tôi muốn dùng thử những món đặc biệt nhất của nhà hàng – Leila nhìn vào thực đơn dài đủ các món hải sản

-Có rất nhiều món và cô sẽ dùng hết chứ? – cô gái phục vụ bàn ngạc nhiên

-Ừ - Leila gật đầu – và đặc biệt là món này, cua bách hợp – Leila chỉ tay vào món ghi trong thực đơn




-Cô ta là ai vậy? – đầu bếp chính thắc mắc

-Rất trẻ - cô phục vụ bàn đứng khoanh tay – khách thì đang chờ còn cậu lại đứng tò mò hỏi

-Cái món cua bách hợp ấy cha con truyền chưa xong cho cậu, phải giọi thằng Phong ngay – ông cậu nhăn nhó – lâu rồi đâu có ai gọi món ấy chứ

-Truyền chưa xong hay tại tài của cậu không thông – cô gái khó chịu

-Ờ thì sao cũng được, Yoyo con phải gọi anh trai của con xuống đây – ông cậu gõ nhẹ lên đầu đứa cháu gái – nhanh!





Tôi còn nhớ rõ hương vị đặc biệt của món cua bách hợp ấy dù chỉ khi còn là một đứa trẻ 5 tuổi, ông thương tôi và vẫn hay nấu món ấy cho tôi ăn

Chiếc muỗng canh đưa lên miệng, mùi thơm của hoa bách hợp thoảng qua mũi và nhẹ tan vào miệng cô

-Đây không phải là món cua bách hợp – Leila phản ứng, cô gọi người phục vụ đến bàn của mình

-Đây là món do đầu bếp chính của chúng tôi nấu thưa cô

-Vậy thì đầu bếp chính của nhà hàng quá tệ

Nét mặt của Yoyo đỏ ửng lên

-Tôi nói không đúng? – Leila bình thản - những món bày trên bàn này đều không món nào ngon

-Vậy như thế nào mới gọi là ngon thưa cô?

-Thiếu vị, thiếu lửa và thiếu cả tinh thần của món ăn – Leila khẳng định, cô lấy tiền trong ví ra để trả cho bữa tối – không cần thối

Phong bước ra từ trong bếp anh đi về phía bàn của Leila, ông cậu đi theo sau lưng

Leila nhìn đồng hồ và rồi đứng lên ra về

Mọi ánh mắt tập trung nhìn vào Leila, những người phục vụ trong nhà hàng và cả những khách hàng thưa thớt đang dùng bữa

-Cô đang làm ảnh hưởng đến tâm lý của những thực khách trong quán – ông cậu tỏ vẻ tức giận, đứng cản không cho cô đi

-Trước đây những món của đầu bếp Trần đều rất ngon nhưng bây giờ nó quá tệ, chẳng trách gì nhà hàng này đang dần thất bại

-Này cô kia đừng quá đáng như thế - Yoyo lên tiếng – cô cố tình phá đám phải không?

-Yoyo – Sam cản em gái

Leila liếc ánh mắt nhìn Sam, cô còn nhớ khuôn mặt của anh, cậu bé mười tuổi ngày nào và 25 năm sau anh vẫn không thay đổi

Sam đang nhìn Leila, trông cô thật quen nhưng anh không thể nhận ra vì cô bé Lan Chi đã thay đổi rất nhiều

-Có lẽ những món ăn này cô có thể nấu ngon hơn chúng tôi? – Sam lên tiếng

-Tôi không biết nấu nhưng tôi biết cách làm nó trở thành món ngon - ánh mắt tự tin cô nhìn anh

-Haha – tiếng cười lớn của ông cậu – cô kiêu căng thái quá đấy cô bé

Nụ cười kiêu hãnh Leila chỉ nhìn Sam – Nếu có thời gian chúng ta sẽ nói về món cua bách hợp của anh, tôi biết anh thiếu 1 vị trong đó và tôi biết đó là gì

Leila đi ngang qua ông cậu

Sam lặng im nhìn theo Leila

-Anh sao vậy Sam? – Yoyo lay Sam

-Bị con bé đó hút hồn rồi – Ông cậu nhấm nhẳng

-Cháu không biết mình thiếu gì đó trong món của cha nhưng cô ta thì biết

-Anh tin lời cô ta nói ư? – Yoyo khó chịu

-Ừ - Sam gật đầu và đuổi theo Leila




-Cô ơi! – Sam chạy ra khỏi nhà hàng

Leila đang đứng đợi taxi, cô dửng dưng như không nghe thấy anh gọi

-Chào – Sam đứng bên cạnh

Leila nhìn Sam

-Tôi là Phong là đầu bếp của nhà hàng, nếu như những món tôi nấu chưa thật sự tốt và cô biết tất cả thì tôi sẵn sàng được học hỏi từ cô

Leila nghiêng vai nhìn Sam

-Tôi tin những gì cô nói - Sam thuyết phục

-Tôi là Leila – cô lên tiếng giới thiệu – chúng ta sẽ gặp lại nhau sau

-Là khi nào?

-Sáng ngày mai – Leila lạnh băng trả lời nhưng chợt nhớ ra mình chưa thể quen với việc thức dậy vào buổi sáng – nhưng buổi chiều thì tiện hơn

-Thời gian nào cũng được, và ở nhà hàng của tôi?

-Được

-Ok – Sam hào hứng

-Anh không sợ tôi sẽ tính phí?

-Bao nhiêu tôi cũng có thể trả - Sam cười hiền lành – nhưng nếu cô đã đến đây để tìm chúng tôi thì cô sẽ không làm như thế

-Tại sao anh biết tôi đang tìm

Sam cười tươi – bởi vì cô thích món cua bánh hợp

Ngạc nhiên Leila nhìn Sam, cô không ngờ anh đoán ra được suy nghĩ của cô. Chiếc taxi dừng lại đón khách, cô gái bước vào xe và biến mất trên con phố rất nhanh

“tôi đang tin một cô gái xa lạ nhưng lại rất thân quen, một cô gái bí ẩn nhưng hiểu rõ những suy nghĩ của tôi, cô là ai Leila?” – Sam tự hỏi

Chữ ký của thànhviên

4/8/2012, 15:22
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: [fanfic] Ngày Hôm Qua
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [fanfic] Ngày Hôm Qua

T.2


-Con vẫn đang đợi cô gái lạ mặt kia? – mẹ hỏi

-Không biết vì sao con lại tin vào lời cô ấy

-Cô gái ấy như thế nào? – đôi mắt bà không thể nhìn thấy

-Cô ấy có lẽ là người nước ngoài, còn rất trẻ, dáng người nhỏ bé - Sam say sưa miêu tả - một đôi mắt thông minh và nụ cười luôn tự tin

Sam cùng mẹ đi dạo quanh công viên bên nhà vào mỗi buổi chiều

-Cô ấy biết rõ món cua của cha, con đoán cô ấy phải rất hiểu về ẩm thực

-Món ăn đó là do cha con chế biến ra và mọi người đã rất thích lúc trước, một cô gái trẻ không thể nào biết về món ăn ấy

-Khi nào cô ấy đến con sẽ đưa mẹ đi gặp





Leila quay trở lại nhà hàng Hoa lan như đã hẹn, cô chọn vị trí bàn gần biển và đợi Sam

Yoyo mang ly trà nóng đến bàn cho Leila, đặt mạnh ly trà xuống mặt bàn và nhấn giọng nói – xin mời

Leila ngước nhìn Yoyo – tôi không hi vọng mình còn uống trà ở đây một lần nữa

-Tôi cũng mong là như thế - Yoyo bỏ đi

Sam nhận được điện thoại báo của Yoyo và vội vã đến nhà hàng, công viên chỉ cách nhà hàng vài bước đi bộ

Leila không uống trà vì sợ ai đó chơi xấu mình, cô ngồi đợi và xoay vòng ly trà quanh chiếc đĩa của nó

Sam đã nhìn thấy Leila, lòng tin của anh được khẳng định, Sam mỉm cười anh đang đưa mẹ đi vể phía cô

Ánh mắt Leila đang nhìn bà, trái tim như thắt nhẹn lại và sống mũi cay nồng, cô thì thầm trong miệng – mẹ! – hai bàn tay đan chặt vào nhau





-Tôi muốn về gian bếp của nhà anh – Leila nói

-Nhưng ở đây có đầy đủ dụng cụ nhà bếp hơn

Leila cong môi không nói, ánh mắt nhìn Sam như ra lệnh

-Cũng được – Sam đồng ý





Về đến nhà, Leila bắt đầu đưa Sam danh sách dài các nguyên liệu cần chuẩn bị

-Lúc ở nhà hàng cô đã không nói – Sam cao giọng

-Nhà anh cũng rất gần nhà hàng – Leila nhún vai

Sam như đã hiền hơn mọi ngày, anh đang quay về nhà hàng và Leila ở lại cùng mẹ, Leila muốn như thế để có thời gian riêng bên mẹ

-Cháu có thể thắp nhang cho sư phụ Trần không thưa cô?

-Cháu biết chồng tôi?

-Dạ, ông giống như người thầy đầu tiên đã dạy cháu nấu ăn, biết tin ông mất nhưng cháu chưa có dịp trở về A.B

Bà Trần mỉm cười – chắc là lâu lắm rồi cháu không về đây

-Dạ, cũng lâu rồi – Leila ngắm bà, mỗi năm cô đều quay về đây một lần, nhưng chưa bao giờ cô được ngồi gần bên mẹ như lúc này - lúc nhỏ cháu đã từng sống trong khu phố này, cháu biết mọi người và cả Lan Chi con gái cô

Đôi mắt bà không nhìn thấy mọi vật nhưng bà đã quen với mọi thứ trong căn nhà, bà tự pha trà và mang đến bàn mời khách, khi Leila nhắc đến Lan Chi đã làm bà xúc động và làm đổ ly trà

-Hãy để cháu giúp cô – Leila nắm lấy bàn tay run run của bà, dìu bà đến bên ghế ngồi

Cảm nhận đôi bàn tay mềm và ấm của Leila khiến bà có cảm giác khác lạ

-Cháu tên gì Leila?

-Dạ Đường Ninh

-Họ Đường – bà suy nghĩ – khu phố này rất nhiều gia đình họ Đường, cô không còn nhớ được cô bé nào tên Đường Ninh

-Cháu là bạn của Lan Chi, cô có nhớ Lan Chi không?

Nét mặt bà chợt buồn – rất nhớ nhưng đã lâu rồi Lan Chi không còn về đây

Sam bất ngờ mở cửa, bước vào nhà với 2 túi hàng trên tay, anh nhìn thấy đôi mắt Leila đỏ hoe như khóc, ngạc nhiên nhưng Sam không hỏi

-Khói nhang trong nhà làm tôi cay đôi mắt – Leila giải thích

-Vì cửa sổ chưa được mở - Sam cười tươi đi đến cửa sổ và mở tung cánh cửa ra





-Xong! bây giờ chúng ta sẽ nấu gì? – Sam chống tay lên hông đứng giữa phòng khách

-Trước khi nấu chúng ta cũng cần phải nói về việc tính phí – Leila thách thức

Sam nhíu mắt nhìn – là bao nhiêu thưa cô?

-50 % cổ phần nhà hàng Hoa Lan

Sam bật cười – cuối cùng thì cô cũng nói rõ mục đích của mình

-Vậy anh chấp nhận hay là không? – Leila khoanh tay đứng nhìn

Sam ngước nhìn vào phòng mẹ, bà đang ở trong phòng và không nghe được câu chuyện của hai người – Không được

-Vậy thì chúng ta không còn nhìn để nói – Leila nhìn ra cửa chính

-Tôi nghi ngờ cô chẳng có bí quyết nào cho món cua bách hợp

-Tất cả là do anh tin không mà thôi – Leila mỉm cười, kéo túi xách lên vai cô bỏ ra về

-Khoan đã – Sam gọi theo – một số tiền lớn nhé

Leila quay lại lắc đầu

Sam cắn môi với nét mặt nghiêm nghị như muốn đe dọa Leila

Ánh mắt lạnh lùng của Leila nhìn Sam rất lâu và rồi cô bật cười dịu dàng – thôi đủ rồi, tôi chẳng còn thời gian cho cái việc lấy đi thứ gì đó của anh, mục đích của tôi chính là muốn anh tham gia vào cuộc thi đầu bếp thế giới diễn ra vào tuần sau

Ánh mắt Sam dịu xuống vì ngạc nhiên

-Tôi không thể nấu ăn và tôi muốn anh chiến thắng cuộc thi

-Thật bất ngờ, cô tin vào món cua bách hợp sẽ chiến thắng

-Cuộc thi có 3 món và tôi muốn anh nấu xuất sắc 3 món ấy

-Cô rất đặc biệt Leila – Sam thở hắt một tiếng rất nhẹ

Chữ ký của thànhviên


Được sửa bởi keome ngày 4/8/2012, 15:35; sửa lần 1.



Được sửa bởi keome ngày 4/8/2012, 15:35; sửa lần 1.
4/8/2012, 15:22
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: [fanfic] Ngày Hôm Qua
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [fanfic] Ngày Hôm Qua

T.3


Sam không đến nhà hàng mà chăm chỉ trong gian bếp ở nhà, Leila bắt anh nấu rất nhiều lần cho đến khi nấu thành công 3 món dự thi

-Anh không giống mẹ chút nào, tôi nghi ngờ - Leila ngồi bên Sam và cùng mẹ xuống công viên dạo

-Cô đoán đúng Leila vì mẹ không sinh ra tôi, nhưng bà đã chăm sóc tôi lớn được như thế này

-Anh là con trai của sư phụ Trần vậy còn mẹ anh đâu Sam?

Sam nhìn Leila

-Anh không thích trả câu hỏi tò mò của tôi?

Sam lắc đầu – tôi không biết mẹ mình ở đâu

-Anh không đi tìm bà ấy sao?

Sam khó chịu vì những câu hỏi

-Tôi đang là sư phụ của anh đấy nhé

-Vậy còn gia đình của cô? – Sam hỏi ngược lại

-Tôi cũng không có mẹ nhưng là vì tôi đã tự bỏ mẹ mình

-Vậy sao cô không đi tìm bà ấy?

-Tôi cũng đã thử

-Và kết quả như thế nào?

-Tôi thích câu hỏi này – Leila cười tươi – tôi đã gặp mẹ nhưng không dám gọi vì bà không còn nhận ra tôi

-Thần giao cách cảm, nếu cô đứng trước mặt bà thì bà sẽ nhận ra cô

-Vậy sao? – Leila như lại khóc, cô đứng lên và đi xa Sam để anh không nhìn thấy đôi mắt đang ướt của cô – tôi nghĩ là anh cũng nên đi tìm mẹ vì một lúc nào đó anh sẽ thấy hối tiếc

Sam lắc đầu cười – tôi chỉ có một người mẹ mà thôi




Mỗi ngày Leila đến nhà Sam, cô cùng anh vào bếp và điều hạnh phúc nhất là cô luôn được ở bên mẹ, ăn những món bà nấu và cùng bà đi dạo công viên vào mỗi buổi chiều

Món cua bách hợp đặt trước bàn, Sam chán nản vì đã phải nấu nó nhiều lần và chỉ có Leila là thích thú dù phải ăn rất nhiều lần như thế

-Thế nào? – Sam ngồi đối diện Leila, đăm chiêu nét mặt

Leila gật đầu – sư phụ Trần đã nấu món này 25 năm trước và 25 năm sau mùi vị có đôi chút khác nhưng trên tinh thần nó là của một người

-Cô có thể nhớ chính xác hương vị quen dù đã rất nhiều năm

-Bởi vì có những tình yêu không bao giờ có thể quên

-Vậy có cần nấu nữa không? – Sam nghiêm túc

-Không – Leila lắc đầu

Sam nhảy ra khỏi ghế – vậy là được tự do rồi – Sam hét lên vui mừng

-Chuyện gì vậy con? – bà Trần trong bếp chầm chậm bước ra

-Con đã nấu được món của cha rồi – anh nắm tay mẹ và nhảy xoay vòng

“Tôi vui khi nhìn thấy nụ cười tươi của anh và mẹ, tôi cảm thấy mình thật sự hạnh phúc và tôi hi vọng ai đó sẽ giúp tôi có thêm thời gian để cùng sống bên mọi người”





Ngày thứ 3 kết thúc với những bí quyết rất kỳ lạ của cô gia sư, Sam lái xe đưa Leila về khách sạn

-Nhìn cách anh nấu tôi lại nhớ đến sư phụ Trần

-Ông đã từng là thầy của cô?

-Gần như là thế nhưng lúc đó tôi không biết trân trọng mọi thứ bởi tôi chỉ là đứa con nít và anh cũng là 1 cậu bé khờ Sam à

Sam nhìn Leila ngạc nhiên – tôi đâu nói mình tên Sam?

-Nhưng tôi biết rõ về anh, anh có người cha tài giỏi nhưng không chịu học theo ông ấy

Sam gật đầu đồng ý – đúng, chỉ đến khi ông mất tôi mới bắt đầu bước vào bếp vì muốn giữ lại nhà hàng của cha mình và tôi vẫn chưa biết mình yêu cái nghề nấu nướng đến mức nào

-Lý do sau 5 năm anh vẫn chưa làm được gì

-Tôi không phủ nhận – Sam nháy mắt - quá tệ đúng không

Leila nhún vai cố ý trêu tức Sam – ngừng xe phía trước nhé



Xe dừng lại bên bến cảnh, và Leilall muốn ở lại đây để được ngắm biển đêm

-Ngày mai tôi sẽ về Mỹ và tiếc là không thể xem anh thi đấu

-Ngày kia là cuộc thi bắt đầu nếu cô có thể ở lại đây để cùng tôi chiến thắng

-Anh tự tin mình sẽ chiến thắng?

-Đó là lòng tin của cô Leila

Leila mỉm cười gật đầu

-Tôi hi vọng anh giữ được nó dùng bất cứ chuyện gì xảy ra trong cuộc thi

-Đó là cơ hội để Hoa Lan sống lại và tôi luôn muốn

Leila lấy từ trong túi đeo bên mình cuốn sách nhỏ, cô đưa nó cho Sam – tôi muốn trả lại nó cho anh

Sam cầm cuốn sách trong tay

-Tôi đã ăn cắp nó, một cô nhóc chỉ mới 5 tuổi

-Có phải nó là của cha tôi? – Sam mở ra đọc

Leila gật đầu – những công thức nấu nướng và gia vị đặc biệt của riêng ông

“Tôi không biết phải nói lời cám ơn hay nói rằng tôi yêu cô, yêu cách cô toàn tâm muốn giúp tôi, yêu cách cô quan tâm đến mọi người và yêu nụ cười của cô, nụ cười ấy rất giống Lan Chi”

-Cám ơn vì cô trả nó lại cho tôi

-Tôi đã giữ nó quá lâu rồi đã đến lúc phải trả lại – ánh mắt cô nhìn anh thân thiết, cô không biết nếu như anh gặp lại cô vào hai ngày nữa thì nụ cười ấy còn mỉm cười với cô như lúc này không?

Chữ ký của thànhviên


Được sửa bởi keome ngày 4/8/2012, 15:36; sửa lần 1.



Được sửa bởi keome ngày 4/8/2012, 15:36; sửa lần 1.
4/8/2012, 15:23
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: [fanfic] Ngày Hôm Qua
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [fanfic] Ngày Hôm Qua

T.4


Sam thức dậy từ rất sớm để làm món điểm tâm đặc biệt, cô nói với anh cô thích món xôi hoa lan của cha anh đã từng làm, Sam vội vã đến khách sạn và hi vọng Leila vẫn chưa đến sân bay

Khách sạn 6 sao Hoàng gia tổ chức họp báo, đó là nơi diễn ra cuộc thi đầu bếp toàn cầu. Leila trở thành tâm điểm chú ý, cô tự tin trong trang phụ đầu bếp đứng bên cạnh Ron, anh là người đã mời Leila làm đầu bếp thi đấu cho khách sạn Hoàng gia của mình

Sam xuất hiện trong đám đông, ánh mắt anh đang nhìn theo Leila với sự bình tĩnh lạ kì

“Tôi sẽ chờ đợi buổi họp báo kết thúc và tôi muốn hỏi vì sao đầu bếp nổi tiếng như cô lại giúp tôi tham gia cuộc thi này”

Và rồi ánh mắt anh cũng bắt gặp ánh mắt Leila nhìn anh, cô bất ngờ vì anh đang ở đây, ánh mắt tội lỗi được giấu sau nụ cười tự tin trước những ánh đèn chớp của máy quay

“Sao anh lại xuất hiện vào lúc này, bỗng chốc tôi thấy mình giống như một kẻ tội đứng trước anh, bình thường lại Leila, mày không thể mất tự tin vì Sam”





Ron đang đứng trò chuyện cùng Leila trong buổi tiệc rượu tại sảnh lớn khách sạn, còn Sam vẫn ngồi ở hàng ghế chờ đợi

-Xin lỗi em có một người bạn đang đợi - Leila ghé vào tai Ron

-Ừ - Ron mỉm cười, anh cầm ly rượu giúp cô

Leila đang đi về phía Sam, anh khiến cho tim cô đập mạnh hơn bất cứ lúc nào

-Xin chào – Leila lạnh lùng

Sam đứng lên khỏi ghế

-Anh đang có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi tôi

-Đúng – Sam trả lời

-Chúng ta đến quán café tầng thượng của khách sạn?

-Được

Cả hai đi cùng nhau





-Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng người đứng trước mặt tôi là một đều bếp nổi tiếng

Leila khoanh tay, cô đứng tựa lưng vào lan can dây hoa leo nhìn Sam

-Mục đích của cô là gì sư phụ Đường?

-Tôi không quen lắm với cách gọi ấy và đơn giản mục đích của tôi chỉ muốn thi đấu với những người tài giỏi

-Cô giúp tôi nấu hoàn hảo các món ăn và rồi để đánh bại tôi

-Vì tôi thấy mình rất hiếu thắng, tôi muốn chiến thắng 1 cách thuyết phục

-Tôi đã hiểu – Sam nhếch miệng cười - tôi không phải là trò chơi của cô Leila, tôi sẽ không thi đấu vào ngày mai và chúc cô sẽ chiến thắng

Leila không cười cô kiêu hãnh khoanh tay nhìn anh

-Nếu anh muốn Hoa lan nổi tiếng trở lại thì cách duy nhất là chiến thắng cuộc thi ngày mai, tôi kính trọng sư phụ Trần nhưng coi thường con trai của ông ấy - kết thúc câu nói Leila là người bỏ đi

“Tim tôi đang thật sự rất đau, tôi không muốn ánh mắt sắc lạnh ấy của anh lại dành cho tôi bởi tôi đã yêu anh rất nhiều”

Leila không thể khóc vì cô luôn muốn mình thật mạnh mẽ

Vài cô bé chạy đến xin chữ ký của Leila, nét mặt cô tươi cười trở lại và ký tên mình vào cuối sách ẩm thực có in hình chính mình

Sam đứng nhìn theo Leila, trên tay anh vẫn đang cầm món điểm tâm sáng đặc biệt nhưng không dành cho ai




Sam quay về nhà hàng, anh vào bếp và bắt đầu nấu nướng

-Đại ca Phong đang nấu món gì vậy sư phụ? - anh chàng phụ bếp hỏi ông cậu

-3 món cho cuộc thi ngày mai – ông cậu tự hào

Món ăn được trang trí hoàn hảo và bày ra bàn, mọi người đều ăn thử và ngây ngất bởi hương vị của nó

-Trên cả tuyệt vời!

-Đúng là cực phẩm!

Những lời khen ngợi không ngớt với Sam nhưng anh vẫn buồn bã đứng nhìn mọi người và thở dài

-Lo lắng phải không anh hai – Yoyo quành vai Sam

-Mọi người nghĩ là nó ngon chứ?

-Tất nhiên – ông cậu thốt lên – cậu đang ăn món cua bách hợp do chính cha con làm đấy Phong không phải là con làm đâu

-Nếu ngày mai có người giỏi hơn – Sam khoanh tay đứng hỏi

-Tầm bậy, cả cái thành phố A.B này chẳng ai thắng được vua bếp nhà hàng Hoa Lan đâu

Sam nhíu mắt nhìn tất cả và đắn đo về cuộc thi ngày mai

“Tại sao cô ấy muốn mình nấu món cua bách hợp và cô ấy sẽ nấu món gì để thắng mình”

-Cô nàng sư phụ của con đâu Sam?

Sam nhún vai không trả lời và rồi lặng lẽ bỏ về nhà

Chữ ký của thànhviên

5/8/2012, 14:39
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: [fanfic] Ngày Hôm Qua
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [fanfic] Ngày Hôm Qua

T.5


Buổi sáng, mọi người đã ập vào nhà từ rất sớm, lôi anh chàng khỏi giường và trang điểm như 1 người nổi tiếng

-Không cần màu mè như két vầy? – Sam bỏ chạy

-Nhưng khoan Sam – Yoyo nắm áo Sam – vì sao anh không muốn mẹ đi xem anh thi đấu

-Vì anh không muốn mẹ thấy anh thất bại

Yoyo cong môi chế giễu – anh là kẻ thiếu tự tin Sam

Sam thở dài – mọi người hãy chuẩn bị sẵn tinh thần đến đó, sẽ có bất ngờ cho mọi người

-Gì chứ? – ông cậu cười lớn dìu bà Trần cùng đi – chị hai thằng Phong không cho chị đi nhưng em sẽ là người chở chị





Những tiếng vỗ tay lớn từ hàng ghế khán giả và 8 đầu bếp giỏi đến từ các quốc gia đang cùng bước ra sân trung tâm, Leila là cô gái duy nhất và là người nhỏ bé nhất trong số họ

Tất cả cổ động viên của nhà hàng Hoa lan đều bị bất ngờ và đang lo lắng cho Sam

-Chúng ta tin nhầm người rồi - ông cậu lầm bẩm với Yoyo

-Cô ta biết chúng ta nấu món gì vậy có cần đổi món không?

-Không kịp đâu

-Là Leila ư? - bà Trần ngồi bên cạnh – không thể nào, Leila muốn giúp Sam mà

-Chị hai à, biết mặt mà không biết tâm đấy!





Cuộc thi bắt đầu,

Sam đang mất bình tĩnh, anh là người nấu xong món đầu tiên nhanh nhất và rồi vội vã bỏ đi ra khỏi phòng thi

Leila luôn quan sát Sam, một chút nản lòng khi Leila thấy Sam bỏ ra ngoài giữa trận đấu

Yoyo rời khỏi hàng ghế khán giả, cô em gái đi tìm Sam

-Sam – Yoyo gặp Sam ở hành lang

Sam mỉm cười với Yoyo

-Anh ổn chứ?

-Không sao, chúng ta hãy quay trở lại phòng thi

-Anh sẽ thắng được cô ta – Yoyo vỗ lên vai Sam – mọi người luôn bên anh để ủng hộ






Sam quay trở lại và Leila đã mỉm cười, Leila biết Sam có thể thắng với món cua bách hợp, Leila không muốn nấu món cua bách hợp vì cô muốn Sam tìm thấy lòng tin vào tài năng của mình

Món ăn cuối cùng được mang đến cho 5 vị giám khảo, tất cả điều gật đầu khen ngợi nhưng chỉ có 3 người được chọn với số điểm tuyệt đối, khách sạn Hoàng Gia, khách sạn Kim Cương và nhà hàng Hoa lan, họ đang chờ kết quả từ các giám khảo

-Sam thắng, Sam sẽ thắng – Yoyo lẩm bẩm trong miệng

-Thằng Phong nhà mình thắng chắc – nét mặt ông cậu căng thẳng

Khi người dẫn chương trình đọc tên người chiến thắng cao nhất trong cuộc thi và cả khán phòng như nổ tung trong tiếng reo vui và vỗ tay

Sam lặng lẽ, anh không thể mỉm cười bởi chiến thắng không thuộc về mình

-Cô ta thắng rồi – Yoyo thở dài nuối tiếc

-Thật không công bằng – ông cậu tức giận

-Thắng thua thật sự không quan trọng – bà Trần mỉm cười

Leila đang nhìn Sam, cô mỉm cười khi thấy Sam nhìn mình

Khẽ gật đầu Sam không bao giờ trách Leila

Leila nhìn lên khán đài, cô bất ngờ nhìn thấy cha mình, ông đã đến A.B để tìm cô, vội vàng Leila rời khỏi khu vực trung tâm

Sam cũng nhìn thấy ông Đường, anh nhận ra ông dù đã nhiều năm không liên lạc



Cả hai gặp giữa sảnh lớn khách sạn

-Con không nghĩ là ba sẽ đến A.B

-Nếu như con đang muốn bỏ trốn thì ba đến đây để đưa con về - ông mỉm cười

Sam đi theo sau ông Đường, anh thấy Leila và ông Đường đứng nói chuyện cùng nhau, họ rất giống nhau và Sam chợt nhận ra Leila có phải là Lan Chi không?





Ông Đường ngồi trong phòng khách, ông im lặng theo dõi Leila đi qua đi lại trong các phòng

-Ba sẽ ở đây bao lâu?

-Chỉ 2 ngày thôi con gái

-Vậy là con cũng chỉ được quyền ở đây 2 ngày

Ông lắc đầu - nếu như con thích tùy con quyết định

Leila vuốt bồng mái tóc xù của mình và ngồi xuống bên cạnh ông

-Con đã gặp mẹ

-Mẹ đâu thể nhìn thấy con

-Con không muốn thay đổi cuộc sống ở nơi đây nên không nói cho mẹ biết

Ông quàng tay ôm con gái – ba biết con nhớ mẹ nhưng sức khỏe cũng rất quan trọng, con về đây lúc này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe

-Con biết – Leila kéo dài

-Vậy con biết bác sĩ Marx đã nói với ba không? rằng con sẽ hiến giác mạc của mình cho mẹ - giọng nói như nghẹn lại – điều ấy đã khiến ba rất buồn, con gái ba đã đánh mất lòng tin của chính mình – ông ôm chặt lấy Leila – con sẽ không chết

-Đó chỉ là lo xa vời thôi ba – cô nghiêng đầu vào vai ông – con biết mình rất khỏe

-Đúng vậy chứ? – ông cúi nhìn con gái

Leila gật đầu – con vẫn rất yêu nấu ăn mà ba

-Ừ - ông hôn nhẹ lên mái tóc của cô trong ánh mắt muộn phiền lo lắng





Ông Đường rời khách sạn với chiếc xe ô tô sang trọng đang đợi sẵn, ông ở lại A.B hai ngày với những công việc bận rộn của mình

-Chú Đường – Sam đã ngồi chờ ông rất lâu dưới đại sảnh của khách sạn

-Chào – ông đang tìm lại trí nhớ của mình – cháu là?

-Là Kiện Phong

-À, Sam đúng không?

-Dạ

Ông mỉm cười và nhìn vào đồng hồ trên tay, ông sẽ giữ ít thời gian riêng để nói chuyện với Sam

Chữ ký của thànhviên

5/8/2012, 14:39
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: [fanfic] Ngày Hôm Qua
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [fanfic] Ngày Hôm Qua

T.6


Chỉ sau 24 giờ của cuộc thi, nhà hàng Hoa Lan đang nổi tiếng trở lại, thực khách đến để được nếm thử 3 món ngon trong cuộc thi mà các giám khảo đã khen ngợi

-Trời ơi cậu chưa bao giờ được làm sướng tay thế này kể từ 5 năm nay - ông cậu cười lớn

Sam mỉm cười đứng nấu bên cạnh





Sam mệt nhừ với 1 ngày đông khách của nhà hàng, gian bếp đã tắt đèn và Sam là người ra về muộn nhất, anh nấu 1 món canh và bỏ nó vào hộp giữ nóng. Sam lái xe đến khách sạn tìm Leila

-Chào – Sam đứng trước cửa phòng khách sạn

Leila ra mở cửa, cô ngạc nhiên nhìn anh

-Có chuyện gì không?

-Muốn được thỉnh giáo – Sam trả lời

-Bây giờ đã khuya rồi

-Không mất thời gian nhiều lắm đâu – Sam thuyết phục

-Sáng mai tôi có chuyến bay sớm tôi nghĩ mình không thể thức khuya, xin lỗi – Leila sợ gặp Sam

Cánh tay giữ mạnh cánh cửa không cho nó đóng lại Sam quyết định dùng đến bạo lực

-Anh vừa nấu một món ăn mới, em cho anh 5 phút thôi “mèo ướt”

Bất ngờ Leila buông tay để cánh cửa cho Sam đẩy vào

-Đừng ngạc nhiên quá

Sam cười bí ẩn bước vào phòng khách rộng lớn và ngắm nghía

-Anh biết từ lúc nào Sam?

-Gọi anh là gió đi, lúc nhỏ em vẫn gọi anh như thế

-Lâu rồi không còn nhớ cái tên đó – cách đứng khoanh tay quen thuộc của cô

-Còn anh chỉ thích gọi em là mèo ướt lúc nào cũng khóc như mít ướt

-Đủ rồi đấy – Leila giận dữ

Sam mỉm cười hiền lành – muốn em cho ý kiến món này

-Món gì vậy?

-Em thử đoán nó là gì – Sam mở nắm hộp

Leila thử một lần rồi lần thứ 2

-Em thấy sao?

-Một món canh thông dụng – Leila nhận xét – nhưng là 1 món canh bình dân có vị ngọt thanh khiết

-Và mẹ đã dạy anh nấu món canh này

Leila nhìn Sam không nói tiếp

-Mẹ rất nhớ em Leila, đôi mắt mẹ mờ dần là vì khóc nhiều và nhớ em, đến khi nó không thể nhìn thấy gì hơn ngoài bóng tối

-Anh đến để kể em nghe một câu chuyện tình cảm? – Leila bình thản

-Vì sao em không muốn mẹ biết em đã trở về ?

-Đó là lý do riêng – Leila cắt ngang

-Thật sự rất kiêu hãnh – Sam liếc ánh mắt nhìn Leila – với sự nổi tiếng của mình em về đây không phải là chỉ vì cuộc thi đầu bếp ấy

-Em muốn anh chiến thắng trong ngày hôm qua nhưng đáng tiếc là anh lại thua

-Còn anh tiếc là ngày mai em sẽ về Mỹ, xe anh đang ở dưới khách sạn

Leila thở dài và đi ra cửa, cô mở cửa rộng để chờ Sam ra về - xin lỗi em mệt và muốn được nghỉ

Sam biết mình không đủ khả năng thuyết phục Leila, anh lặng lẽ bước ra cửa

-Chúc ngủ ngon và chúc một chuyến bay tốt

-Chúc ngủ ngon – cánh cửa phòng đóng lại

Chữ ký của thànhviên

5/8/2012, 14:40
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: [fanfic] Ngày Hôm Qua
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [fanfic] Ngày Hôm Qua

T.7


Buối sáng cuối cùng của A.B, Leila thức dậy sớm và đón taxi đến khu Tây

Người ra mở cửa là Yoyo

-Chào – Leila cười với cô em gái cùng mẹ khác cha của mình

Yoyo ngạc nhiên nhìn Leila

-Ai vậy? – Sam đi ra cửa – Leila – anh cười tươi, bàn tay mở rộng cửa đẩy Yoyo ra ngoài và mời Leila vào nhà

-Ê, sao lại đẩy em chứ – Yoyo bị đẩy ra ngoài

-Đi học đi nhóc - Sam nói

-Đừng bao giờ gọi là nhóc – Yoyo khó chịu

Sam nhún vai trêu tức còn Leila mỉm cười đứng nhìn họ

-Mời em vào nhà mèo ướt

Leila vội đưa ngón tay lên giữ bí mật – suỵt

-Ồ, xin lỗi anh quên – Sam gãi đầu

-Ai đến vậy con? – bà Trần từ trong bếp đi ra

Leila nhìn Sam lúng túng

-Là Leila mẹ ơi

Bà đứng lặng vì bất ngờ và mỉm cười hạnh phúc





Gia đình 3 người đến nhà hàng Hoa Lan, Sam trổ tài với món xôi hoa lan đặc biệt mời Leila và điều ấy làm ông cậu thắc mắc

-Cô ta lại muốn gì? – ông cậu đứng từ xa nhìn về phía mọi người

Sam mỉm cười

-Trông mẹ con rất vui đấy Sam

-Cậu có thấy gì đặc biệt giữa hai người không? – trong lúc vui vẻ Sam đã không giữ được bí mật

Ông cậu đứng tựa nghiêng lắc đầu

-Cô ấy họ Đường, khoảng 30 tuổi và có nét rất giống chị gái của cậu

Ông cậu há to khuôn miệng vì hiểu ra

-Chẳng lẽ là… ?

Sam gật đầu

-Là Lan Chi? – ông cậu nghi ngờ – con bé đang làm gì ở đây chứ, phá mọi thứ rối tung lên ư

-Nhưng đã làm cho cái nhà hàng này sống lại

-Ờ - ông cậu ngây ngô khiến Sam bật cười – nhưng đâu có ai biết ngoài con

-Mẹ cũng không biết, vì Leila muốn như vậy

-Con bé này luôn có những suy nghĩ kì lạ, giống như người đàn ông ấy

Sam nhún vai hiểu ông cậu đang nhắc về ông Đường

-Phải nói cho chị hai biết đó là Lan Chi

Ông cậu đi nhanh đến bàn của mọi người, Sam nắm vai áo kéo lại

-Cậu không được nói

-Mẹ con sẽ rất vui nếu biết sự thật

-Hãy để Leila tự nói khi em ấy muốn

Leila ngước nhìn hai người đàn ông đang lôi kéo nhau

-Không được nói – Sam đưa tay bịt miệng ông

-Cậu phải nói – bàn tay kéo ra

-Không nể tình cậu cháu đâu - Sam vòng tay giữ ông

Ông cậu huých cánh tay vào bụng Sam và chạy thoát

-Ui da – Sam nhăn nhó chịu đau

Leila chứng kiến họ giằng co, cô biết đã có chuyện xảy đến nên vội đứng lên bỏ đi

-Chào cháu Leila

-Chào cậu – Leila nhìn Sam cầu cứu

Ông cậu tươi cười

Cánh tay khỏe mạnh của Sam nhanh kẹp vào cổ ông kéo lôi đi xa

-Chuyện gì xảy ra vậy? – bà Trần hỏi Leila

-Dạ không có gì đâu ạ, cậu Minh và Sam đang tranh nhau nấu bếp

-Hai cậu cháu ấy là vậy mà – bà mỉm cười

-Cháu xin phép vì đã sắp đến giờ phải lên máy bay

-Cháu đi rồi sao? – bà nắm lấy tay Leila – nhanh quá

-Dạ - Leila vòng cánh tay ôm mẹ – cháu sẽ trở lại đây thăm mọi người – cô thì thầm với mẹ

-Ừ - con sẽ quay trở lại nhé Leila – bà như đang nói với Lan Chi, bà cảm nhận được điều ấy

-Dạ con hứa – Leila vội vàng bỏ đi rất nhanh, vuốt nhẹ đôi mắt để lau hết nước mắt

Sam thả tự do cho ông cậu khi đã lôi vào đến bếp – xin lỗi cậu – Sam đi theo Leila

Ông cậu thở khò khè vì bị xiết chặt cổ – chúng giết người!





-Leila đợi anh - Sam chạy vào taxi cùng Leila

-Hai người đi đâu? – tài xế hỏi

-Khách sạn Hoàng gia – Leila trả lời





Leila đang giận Sam, khoanh tay ngồi im lặng không nói chuyện trên suốt đường về khách sạn

Taxi dừng lại, Leila xuống xe và Sam đi theo

-Anh đã không giữ được bí mật, anh xin lỗi

Leila đi vào thang máy, Sam cũng đi bên cạnh

Có lẽ lúc này mọi người đã biết tất cả - Sam độc thoại một mình – nhưng nếu mẹ biết chắc sẽ càng buồn hơn

Leila không nói

Cửa thang máy mở

-Cho anh tiễn em ra sân bay nhé

-Không cần đầu Sam

Leila mở cửa phòng và nhìn thấy ông Đường đang ngồi chờ ở phòng khách

Điện thoại của Sam gọi đến và đầu dây bên kia là ông cậu

-Hả? – Sam thốt lên hoảng hốt

Leila đứng nhìn Sam

Khuôn mặt chuyển sắc Sam nói thì thào – cậu nói mẹ bị ngã cầu thang

-Mẹ có sao không? – Leila lo lắng

-Cậu cúp máy rồi

-Anh thiệt tình sao không hỏi rõ – Leila nắm tay Sam kéo anh đi

-Con đi đâu vậy Leila, chúng ta phải ra sân bay – Ông Đường đứng lên khỏi ghế

-Ba mang hành lý của con đến sân bay trước, 30 phút nữa con sẽ tự đến sân bay – Leila nói vội vàng rồi biến mất


Chữ ký của thànhviên

5/8/2012, 14:40
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: [fanfic] Ngày Hôm Qua
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [fanfic] Ngày Hôm Qua

T.8


Sam mở cửa vào nhà, nhìn thấy ông cậu đang ngồi xem phim trên ghế

-Mẹ đâu rồi?

-Ở bên công viên với đám bạn – ông cậu bình thản

-Sao cậu nói mẹ bị ngã

-Con nghe không rõ đấy, là cậu ngã chứ không phải mẹ con – Ông cậu đứng lên

Sam thở phào nhẹ nỗi lo – làm con hết hồn

-Lan Chi đâu? – ông cậu nhìn quanh

-Về Mỹ rồi

-Sao kì vậy? mẹ bị thương mà vẫn bỏ đi được sao?

Sam mỉm cười không lời giải thích - giờ này phải ở ngoài nhà hàng chứ cậu – Sam bắt bẻ

-Có ông mập canh tiệm rồi phải cho cậu nghỉ ngơi chứ?

-Thôi con đi đây – Sam bỏ đi và rồi lại quay trở vào – cậu đã nói với mẹ về Leila chưa?

-Vẫn chưa - ông cậu thở dài – nói ra thì càng làm mẹ con buồn hơn thôi, bà ấy biết con gái đang ở đây mà không chịu nhận thì sẽ tức đến chết

-Thông minh – Sam vỗ lên vai ông cậu – cậu suy nghĩ già hơn nhiều rồi đấy

-Thôi, mày đừng nói khía cậu – ông cậu mỉm cười





Sam đi ra lối cầu thang thoát hiểm, Leila đang đứng chờ ở bên ngoài

-Anh thua rồi đúng không?

-Em đoán đúng Leila, cậu đánh lừa chúng ta

Leila cười tự tin – mong là mẹ sẽ không sao em đi cũng yên tâm hơn

-Giờ này vẫn kịp ra sân bay, để anh đưa em đi – Sam nhìn đồng hồ

-Không cần vội đâu Sam em sẽ đổi chuyến bay vào ngày mai, em muốn ở lại A.B thêm một ngày





Cả hai cùng ra công viên, họ ngồi bên mẹ im lặng và nghe bà kể chuyện cho đám trẻ nhỏ trong khu phố. Người kể say sưa mà không biết rằng hai đứa con đang ngồi bên cạnh bà

Cả hai bỏ đi khi câu chuyện gần đến đoạn kết

-Kết thúc những câu chuyện cổ tích luôn rất đẹp

-Còn anh thì thích chuyện tình của mình hạnh phúc như một câu chuyện cổ tích nào đó

Leila tìm thấy những chiếc xích đu trong công viên, cô nàng chạy đến và ngồi lên

-Đã lâu không được ngồi xích đu

Sam chọn chiếc xích đu bên cạnh, Leila đưa mạnh chân để chiếc xích đu đẩy lên cao, cảm giác thích thú như đang được bay lượn

-Anh đang yêu ai Sam? một cô nàng công chúa?

Sam lắc đầu – vẫn chưa có ai

-Anh đã hơn ba mươi tuổi rồi nhé, đã đến lúc cưới vợ luôn được rồi

-Vì đâu có cô gái nào chịu yêu một anh chàng đầu bếp quanh năm với mùi thức ăn chứ

-Nhưng anh cũng phải từng yêu ai đó?

-Có – Sam trả lời mà không suy nghĩ – là em đó Leila – chiếc xích đu ngừng đung đưa

Leila bật cười – từ lúc anh 9 tuổi sao?

-Ừ - Sam vui tính nói – anh còn nhớ ba bắt anh phải gọi em là em gái nhưng anh đã không chịu, vì anh không muốn em là em gái của anh

Leila dịu dàng nhìn Sam – em cũng vậy – thời gian như đang trôi chậm hơn – em không thích anh là anh trai của em

Leila đẩy chân đưa chiếc xích đu bay lên thật cao và cười thích thú như chính cô đang được quay về với tuổi thơ





Bàn chân không mang giầy đạp trên cát mịn, làn nước trong xanh của biển đang đẩy xô nhau dưới chân Leila, Sam đi bên cạnh và họ cùng đi dạo theo bãi cát vàng dài mãi đến phía xa đường chân trời

-Qua ngày hôm nay sẽ thế nào Sam?

-Là một buổi sáng thức dậy với bộ trang phục màu trắng tươm tất, sức thêm chút ít hương thơm dầu ôliu trộn tiêu xanh và nắm tay cùng đi dạo với những cô gái mang tên dao kéo thớt và chảo

Leila cười khúc khích – anh không thể ngừng đùa giỡn được sao Sam

-Anh nói thiệt mà, ngày mai của anh sẽ là thế và mỗi ngày trôi qua là thế. Còn em Leila

-Em không biết – Leila nhìn Sam, cô nhìn ánh hoàng hôn sau vai anh đang rơi dần vào mặt biển rộng, màu đỏ rực rỡ của ánh mặt trời rồi cũng sẽ đến lúc tan vào màu đen của bóng tối và cuộc sống của con người cũng như thế





Sam đưa Leila về khách sạn vào buổi chiều. Leila mở cửa phòng và thấy ông Đường vẫn ở đây

-Ba không đi nữa sao?

-Ba đã chuyển chuyến vào sáng mai để về cùng con

Ông Đường nhìn sang Sam

-Chào Sam

-Chào chú – Sam cúi đầu chào – cháu xin phép về - Sam nhìn sang Leila

-Chào em Leila, tạm biệt

Leila quàng tay và ôm từ biệt Sam – hẹn gặp anh ở A.B nhưng lần sau phải có thêm bạn gái nữa nhé

-Ok – Sam cười gật đầu

Anh đưa Leila vào nhà và đóng cửa giúp cô





-Mẹ con thế nào Leila?

-Mẹ không sao chỉ bị thương nhẹ chút thôi – Leila tìm lời giải thích – ba đã ăn tối chưa?

-Vẫn chưa

-Vậy chúng ta cùng đi ăn tối nhé ba

-Ừ - ông nhìn vào đồng hồ - 20 phút nữa nhé, ba đợi con ở đại sảnh

-Dạ





Ông Đường rời khỏi phòng, đi nhanh xuống đại sảnh để tìm Sam. Cả hai gặp nhau trước cửa khách sạn

-Chú muốn nói chuyện với cháu Sam

-Dạ - Sam ngạc nhiên




Họ ngồi trong quán café khách sạn

-Chú không muốn Leila ở A.B quá lâu, con bé có nhiều người thân ở đây nhưng vấn đề y tế ở đây không thể tốt như ở Mỹ và Leila cần phải được điều trị để khỏi bệnh

Sam ngồi lặng im lắng nghe và tinh thần thật sự hoang mang


Chữ ký của thànhviên

5/8/2012, 14:42
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: [fanfic] Ngày Hôm Qua
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [fanfic] Ngày Hôm Qua

T.9


Chiếc xe sang trọng đón ông Đường và Leila đến sân bay, một ngày được sắp xếp sẵn sàng và Leila không còn lý do nào để ở lại A.B lần nữa

-Rồi năm sau chúng ta lại quay về đây – bàn tay ông nắm lấy bàn tay của Leila

-Và năm sau ba sẽ cùng về với con chứ?

-Tất nhiên, cả Lisa và Harry cũng sẽ cùng đi với chúng ta

-Con lại nhớ Harry và Lisa rồi – Leila mỉm cười nhắc đến người mẹ kế xinh đẹp và cậu em trai dễ thương của mình




Chuyến bay sẵn sàng, Leila đang đứng tại quầy kiểm tra, cảm giác như có người đang nhìn mình khiến Leila hồi hộp tìm quanh

-Tạm biệt em, Leila – anh đang đứng một mình


-Chuyện gì không con?

-Dạ… - Leila nhìn xung quanh – con đi một lát sẽ quay lại ngay

Leila biến mất trong đám đông đoàn khách du lịch, vòng qua đường phía sau và cô tìm thấy người đang đứng chờ gần nơi kiểm tra vé

-Lặng lẽ và một mình thôi sao?

Sam giật mình vì giọng nói từ sau lưng, anh lúng túng nhìn Leila

-Em lại nghĩ rằng anh sẽ không đến tiễn em

Sam cười gượng mà không thể trả lời

Leila tiến gần đến Sam

-Anh không biết mình sẽ thế nào nếu ngày mai không gặp được em

-Gửi email cho em

-Nhưng khoảng cách sẽ là rất xa

-Chúng ta còn có phương tiện máy bay

-Nhưng sẽ là rất nhớ – Sam mỉm cười

-Vậy còn cách nào nữa không?

Thời gian đang ngừng lại, Sam nhìn quanh và mọi người trên sân bay đều biến mất chỉ duy nhất có anh và Leila

-Chỉ cần em đừng quên anh là đủ rồi

Nụ hôn nồng nàn trong thế giới chỉ của riêng hai người, tình yêu được giữ kín trong hai trái tim yêu thương cuối cùng đã tìm thấy hạnh phúc, dù thời gian là quá ngắn nhưng không bao giờ là muộn





Nhật ký của Sam,




“Tôi kêu gọi mọi người và cả gia đình cùng đi kiểm tra tổng quát để tìm ra người thích hợp thay tủy xương cho Leila, và cuối cùng người ấy lại chính là tôi, niềm hạnh phúc thật sự và chắc chắn căn bệnh ung thư bạch cầu của Leila sẽ sớm chữa khỏi”


..

“Tôi đặt chân xuống sân bay LAX, mùa hè ở nơi đây thật tuyệt, trong xanh và tươi sáng như niềm tin của tôi đang mang theo, tôi không báo trước với Leila là tôi sẽ đến thăm em, tôi muốn dành sự bất ngờ đặc biệt cho Leila”

..

“Tôi ngồi ngắm Leila nấu bếp, gian bếp màu trắng tinh khôi trong căn nhà xinh đẹp khu ngoại ô, Leila hôm nay trông thật gầy và xanh xao nhưng nụ cười vẫn luôn lạc quan, em mạnh mẽ hơn tôi rất nhiều

-Sao lại nhìn em cười?

-Vì anh chưa bao giờ được ăn món em nấu

-Vậy thì lần đầu cũng sẽ lần lần cuối

-Tại sao, em không được nói vậy - Sam lo lắng

Leila mỉm cười – đơn giản là em có sẵn thuốc độc để giết anh trưa nay

-À – Sam cười tươi – vậy thì anh sẵn sàng được chết, ngay lúc này nhé chờ thêm thời gian nữa anh không thể chờ đợi – Sam nhón tay ăn vụng ngay một miếng ngon lành

-Không được – Leila nghiêm nét mặt

-Vậy thì thôi – Sam rời chỗ ngồi, vòng qua bếp và đan tay ôm lấy eo Leila – Không cho thép thì anh sẽ bắt giữ em để đoạt quyền

Tiếng cười vang trong căn nhà hạnh phúc, mỗi phút giây trôi qua tôi đều đang trân trọng”





“Tháng mưa ở A.B, những cơn mưa mùa thu đỏng đảnh ướt đẫm trên những con đường nhỏ, trông nó thật buồn và càng làm tôi thấy nhớ Leila nhiều hơn”




“Một mùa đông giá lạnh nước Mỹ và cảm giác cô đơn, tôi ngồi trong căn phòng kín với những âm thanh tít tít từ những chiếc máy đo có trong phòng bệnh. Những ca phẫu thuật đang dần làm Leila kiệt sức, tôi đau lòng khi thấy Leila của tôi dần mỏng manh

-Sam – Leila tỉnh giấc và giọng nói còn yếu ớt

-Anh đây – anh chạy đến bên giường bệnh – em cảm thấy thế nào Leila?

Leila mỉm cười – em khỏe hơn rồi

Sam ngồi bên giường, bàn tay nắm chặt để giữ ấm đôi tay lạnh của Leila

-Em đã ngủ bao lâu?

-Chỉ vài tiếng sau ca phẫu thuật thôi

-Mọi người đâu rồi?

-Mọi người đã ở đây suốt đêm, ba đưa Harry về nhà còn Lisa thì dì ấy vừa ra ngoài đi đâu đó

-Ừ- những ngón tay Leila cố gắng đưa lên để vuốt những sợi tóc dài chấm vào mắt của anh - em đã vừa mơ

-Em mơ thấy gì Leila – Sam thì thầm - có phải em thấy anh là hoàng tử, cưỡi ngựa trắng và có mang dao bằm thịt bên mình không?

Leila mỉm cười nhưng rồi lại nhăn mặt, bởi vì khi cười cũng làm cho cơ thể đau nhói với những vết thương

-Em đau lắm phải không – Sam lo lắng

-Không - Leila lắc đầu

-Giấc mơ của em như thế nào?

-Em thấy ba, Lisa, Harry và em cùng về A.B thăm mọi người, rất vui và cùng ăn tối bên nhau nhưng em không thấy anh, em rất sợ bật khóc ngay trong bàn ăn và rồi em tỉnh giấc, nhìn thấy anh, em không còn sợ vì anh đang ở đây với em – bàn tay cô nắm trong bàn tay anh

Sam mỉm cười

-Vậy anh biết rồi, anh đứng trong bếp đấy, anh luôn luôn bị bắt đứng trong bếp ngay cả trong giấc mơ của em, nhưng không sao khi em khỏi bệnh anh sẽ vẫn đứng trong bếp mỗi ngày để nấu cua bách hợp cho em ăn, như lúc trước em bắt anh nấu chúng, nấu đến khi anh cảm thấy sợ nhưng anh vẫn cố gắng phải nấu vì không hiểu sao em vẫn có thể ăn được một món nhiều lần như thế…

Tôi thì thầm một mình bên Leila, bàn tay nắm chặt lấy bàn tay không còn chút hơi ấm, nỗi đau như khiến tôi không thể tự đứng lên, áp má gục lên vầng trán giá lạnh và những giọt nước mắt vẫn cứ rơi xuống đôi mắt nhắm lại như ngủ say, tôi biết Leila đang ngủ một giấc ngủ thật dài và mãi mãi

Tôi chỉ biết khóc như 1 đứa trẻ”




Căn phòng bệnh viện màu trắng và mọi người đang đứng xung quanh, đôi mắt bà Trần hé mở để được nhìn vào ánh sáng, bà đang dần nhìn thấy mọi người

Sam mỉm cười hạnh phúc cùng nỗi đau sẽ giữ kín trong lòng, ông cậu đứng bên cạnh và khoác nhẹ cánh tay lên vai anh để an ủi

-Leila vẫn luôn ở đây trong đôi mắt của mẹ - ông cậu thì thầm thật khẽ, bí mật ấy sẽ không ai nói ra bởi người hiến tặng không muốn tên mình được nhắc đến



Sam bước một mình ra khoảng sân nắng của bệnh viện, đôi mắt anh nhíu lại để nhìn sâu vào tia nắng vàng rực rỡ và thì thầm hỏi

-Rồi ngày mai sẽ thế nào? – mỉm cười anh đang bước đi tiếp đoạn đường dài còn lại

“tôi sẽ mang theo tất cả những gì của ngày hôm qua, quá khứ trong tôi là niềm tin và tình yêu của em, xin hãy để anh được yêu em mãi mãi…”


kết thúc,

cám ơn bạn đã đọc fic

Chữ ký của thànhviên

7/8/2012, 04:12
avatar
[Thành viên] - hạtdưaĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 32
Tham gia Tham gia : 09/08/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [fanfic] Ngày Hôm Qua
Xem lý lịch thành viên

Tiêu đề: [fanfic] Ngày Hôm Qua

Leaf16 buồn và thật cảm động, tác giả giết Leila rồi
Cám ơn chị nhiều

Chữ ký của thànhviên

30/8/2012, 11:14
avatar
[Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 32
Đến từ Đến từ : Linhlinhđường , đào hoa đảo và từ hàn tịnh trai
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : xem phim , nghe nhạc , đọc báo ...

Bài gửiTiêu đề: Re: [fanfic] Ngày Hôm Qua
Xem lý lịch thành viên http://linhlinhduong.com

Tiêu đề: [fanfic] Ngày Hôm Qua

Leaf13 lần đầu tiên tác giả chơi fic ngắn ngủn nhỉ, mà còn cho leila chết nữa chứ , chưa có thời gian đọc nữa, sẽ cm tác giả sao

Chữ ký của thànhviên


[You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.]

[Thành viên] - Sponsored content

Bài gửiTiêu đề: Re: [fanfic] Ngày Hôm Qua

Tiêu đề: [fanfic] Ngày Hôm Qua

Chữ ký của thànhviên

[fanfic] Ngày Hôm Qua

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn.
* Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề.

Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑ :: Tàng Kinh Các của Thánh Nữ :: Sức sáng tạo đa dạng - Fan Creations :: Fic Sameila-
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Have a free blog with Sosblogs