๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑

๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑


 
Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Từ Hàn Tin Tức

[Sameila - Trans] Trái tim tự quyết địnhXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
18/9/2012, 15:37
avatar
[Thành viên] - Ninh NinhGia Nhập Môn Phái
Gia Nhập Môn Phái
Giới tính : Nữ
Age Age : 30
Đến từ Đến từ : HCM
Tham gia Tham gia : 13/12/2011

Bài gửiTiêu đề: [Sameila - Trans] Trái tim tự quyết định
Xem lý lịch thành viên http://sammulchanvn.com

Tiêu đề: [Sameila - Trans] Trái tim tự quyết định

Trái tim tự quyết định


Author: 程月朗 @ baidu.com
Translator: Ninh Ninh @ sammulchanvn.com

[You must be registered and logged in to see this image.]


Cast:
Sammul Chan – Dương Dật Phong
Leila Tong – Lương Tĩnh Nguyệt
Raymond Lam – Kỷ Nghinh Phong

Chữ ký của thànhviên

18/9/2012, 15:38
avatar
[Thành viên] - Ninh NinhGia Nhập Môn Phái
Gia Nhập Môn Phái
Giới tính : Nữ
Age Age : 30
Đến từ Đến từ : HCM
Tham gia Tham gia : 13/12/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila - Trans] Trái tim tự quyết định
Xem lý lịch thành viên http://sammulchanvn.com

Tiêu đề: [Sameila - Trans] Trái tim tự quyết định

Chapter 1:
Tôi đã tới thành phố của em



Dương Dật Phong ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu. Bầu trời xanh biếc, to điểm vài đám mây trắng, vốn là màu sắc cô yêu thích.

Thành phố này… Cuối cùng anh cũng đã tới.

Sân bay rộng lớn như vậy, tấp nập người đến người đi, nhưng lại không thấy bóng dáng cô đâu cả.

Có phải anh điên rồi không? Cứ vậy mà thẳng tiến đến chỗ cô. Anh chưa từng hứa hẹn, mà cô cũng chưa từng nhận lời hứa của anh.

Chỉ vì một câu nói của cô…

“Vì một người, yêu một thành phố.”

Anh mãi mãi nhớ hình ảnh cô khi nói câu nói đó, ánh mắt buồn bã, trống rỗng, khóe môi mỉm cười nhưng trông như sắp khóc.

.
.

Cô có thói quen viết lại những điều tốt đẹp, và cả những lúc tâm trạng không tốt. Tại nước Mỹ, ngày đầu tiên họ gặp nhau, ánh nắng nhè nhẹ, chiếu sáng khắp nơi. Cô đứng tựa vào lan can, gió thổi nhẹ mái tóc đong đưa, không lời nào có thể tả được vẻ đẹp bình an đó.

“Sammul, em sẽ trở về. Em nhất định phải trở về thành phố A.” Cô kiên quyết nói với anh.

Bước nhẹ trên đường, những tán cây lá vàng xen lẫn với những đám cỏ xanh rì, tạo nên một khung cảnh hút mắt. Buổi chiều mùa thu, tia nắng ấm áp xen qua đám lá cây, rọi lên vai anh, ôn hòa thoải mái.

.
.

Đi ngang qua Starbucks, anh chợt nhớ mình cũng không biết đi đâu, bèn đẩy cửa bước vào.

“Cho tôi một phần thịt Pasto, một ly…” Anh ngập ngừng, rồi nhoẻn miệng, “Hay là cho tôi một ly Latte Vanilla đi.” Anh mỉm cười, đẹp đến mức khiến cô nhân viên phải ngẩng ngơ hết một lúc.

Đúng, anh là một chàng trai rất đẹp và quyến rũ, dáng người cao to, khuôn mặt đẹp trai sáng bừng, và điểm chết người nhất là nụ cười, vừa khiêm tốn, lịch sự nhưng cũng không kém phần sang trọng.

Bây giờ, đã tới đây, phải đi uống nước với cô một lần chứ.

Café… cô rất thích. Mùi vanilla nồng nàn, mùi café thơm phức, từ từ thấm vào lòng.

Lúc này, đúng là nên chào hỏi cô một tiếng.

------

Lương Tĩnh Nguyệt bỗng cảm thấy chóng mặt, cho đến khi thấy rõ Dương Dật Phong đứng trước mặt, cô mới tin rằng mình không phải nằm mơ.

“Surprise!”

Cô chăm chú nhìn khuôn mặt đẹp như tranh đó một lúc lâu vẫn không tiến bước. Tấm lòng của anh đã rất rõ ràng, anh đi xa như vậy, tới thành phố A, một từ “Surprise” đâu thể diễn tả hết.

“Sao vậy? Sao nhìn em ngố như con nít thế?” Anh chạy đến bên cô, nắm lấy tay cô lắc lắc một cách nghịch ngợm.

“Lâu quá không gặp anh.” Giọng cô có chút nghẹn nghẹn.

“Không phải cách đây ba ngày, chúng ta vẫn nói video call sao?”

Cô xoay đầu đi, “Anh cũng biết vậy hả?” Vung ngón tay chỉ liên tục lên vai anh, “Tự nhiên đến đây mà cũng giấu em. Lỡ như em không có ở đây thì sao? Lỡ như anh không liên lạc với em được thì sao? Còn nữa, anh vừa xuống máy bay đã đi lung tung khắp nơi, lỡ như bị lạc đường thì làm sao bây giờ?”

“Cô giáo Lương, anh nên hiểu là em coi anh là học sinh của em, hay nên hiểu là… em đang lo lắng cho anh?” Anh cười ranh mãnh.

“Này, anh đừng có đắc ý như vậy.” Cô cũng không nhịn được cười vì sự dòng dài của mình. Cô thật sự nghĩ anh sẽ bị lạc sao?

“Sao bỗng nhiên anh lại tới đây?”

Dật Phong nghe câu này, liền đứng thẳng lên, trông rất nghiêm túc: “Nếu như anh nói, anh đến đây vì muốn xem cuộc sống của em ở thành phố này thế nào, em có nghĩ anh có ý khác không?”

Cô nghiêng đầu về phía anh, bốn mắt nhìn nhau…Bốn năm qua, họ rất hiểu ý và quí trọng nhau. Tuy không nói ra nhưng tình cảm đã bắt đầu nảy nở.

Cô vội cúi đầu xuống, không nhìn anh, anh đứng im một lúc, nghe rõ tiếng vụn vỡ trong tim…

Chữ ký của thànhviên

18/9/2012, 15:38
avatar
[Thành viên] - Ninh NinhGia Nhập Môn Phái
Gia Nhập Môn Phái
Giới tính : Nữ
Age Age : 30
Đến từ Đến từ : HCM
Tham gia Tham gia : 13/12/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila - Trans] Trái tim tự quyết định
Xem lý lịch thành viên http://sammulchanvn.com

Tiêu đề: [Sameila - Trans] Trái tim tự quyết định

Chapter 2:
Loropetalum



“Xin tránh đường, Ray phải vội đến buổi tuyên truyền.”

Các nhân viên vây quanh anh, cực khổ mở đường. Kỷ Nghinh Phong cúi đầu, thỉnh thoảng ngẩng lên chào vài người xung quanh, liền kéo tới một chuỗi tiếng thét chói tai của các fans.

“Ai da!” Tiếng kêu thê thảm của một cô gái khẽ vang lên, chìm nghỉm trong tiếng ồn ào xung quanh.

Anh quay lại nhìn, thì ra là một gái bé nhỏ vừa bị đám đông xô ngã, trên tay là album mới nhất của anh “Nếu thời gian đến”.

Mặc kệ sự ngăn cản của các nhân viên, anh dừng lại, đỡ cô gái đứng lên, “Đông người lắm, hãy cẩn thận đấy.” Anh căn dặn cô.

Không ngờ cô gái mỉm cười một nụ cười vừa rạng rỡ vừa e dè, “Cám ơn anh, Kỷ Nghinh Phong.”

Kỷ Nghinh Phong? Ừ thì trước đây cũng có vài người gọi như vậy, nhưng điều đó làm anh bất ngờ. Đã bốn năm kể từ khi anh ra mắt công chúng, năm nào cũng đạt được rất nhìêu thành công, anh chính là Ray, là một Ray hái ra tiền, còn có người nhớ tên thật của anh sao?

Ánh mắt anh bị hấp dẫn bởi bức tranh cô làm rơi dưới đất. Anh mỉm cười, quả là một nụ cười rất đẹp.

“Đây là hoa Loropetalum, tôi thích những bức tranh thực vật.” Cô giải thích.

Nghinh Phong bình tâm lại, “Nghe hay lắm, tôi cũng từng thấy loại hoa này.”

“Anh đã thấy sao?” Cô gái có vẻ rất thích thú, “Anh có thích không? Mỗi một chiếc cánh hoa đỏ của chúng đều có thể làm cho anh cảm thấy rất ấm áp, giống như nhìn thấy nụ cười của người mà anh nhớ nhất.”

“Người nhớ nhất?” Anh cúi đầu nhìn bức tranh, nghĩ đến vài người bạn… Bỗng trong đầu hiện ra hình ảnh một người rõ ràng như mới hôm qua, khuôn mặt tươi cười rất ôn hòa, nhưng nó nhanh chóng bị thay bởi một nụ cười bi thương, thất vọng.

Thành phố A, cuối cùng anh cũng đã trở về rồi. Nhưng cô có còn ở đây không?

“Tĩnh Nguyệt, em có còn trách anh không?”

Nhiều lúc, anh giống như một con rối. Các họat động sôi nổi trên sân khấu đó, anh không hề tự nguyện. Đôi khi cũng muốn tự mình quyết định, nhưng rồi cũng mặc cho người ta sắp xếp.

-----

Nghinh Phong lướt tay qua những con số quen thuộc, anh nín thở, im lặng chờ đợi… Cuối cùng…

“Alo?” Giọng nói thân quen lắm, làm anh sửng người mất một lúc lâu! Vẫn ôn hòa và thuần khiết như vậy. Gần ngay trước mặt, xa tận chân trời.

“Tĩnh Nguyệt.” Anh hít một hơi thật sâu, “Anh là Nghinh Phong, em khỏe không?”

Đầu dây bên kia lặng đi một vài giây, rồi lập tức lên tiếng: “Em khỏe lắm. Anh thế nào? Bận rộn lắm phải không?” Số điện thoại của anh cũng thay đổi, làm cô nghĩ chỉ là một cuộc gọi xa lạ.

Lâu ngày không gặp, đã trở nên khách sáo như vậy. Sự nhiệt tình vừa rồi của anh giống như bị tạt một gáo nước lạnh. Nhưng có thể trách ai chứ?

“Cũng ổn. Bây giờ anh đang ở thành phố A.” Anh nhấn mạnh.

Thành phố A? Cô không phải cũng đang ở thành phố A sao? Chỉ tiếc rằng anh là khách nghé qua, còn cô thì ở đây vĩnh viễn.

Sau một vài giây im lặng, cô trả lời: “Được rồi, em không làm phiền anh, cố gắng làm việc nhé, cứ vậy đi.”

“Tĩnh Nguyệt.” Anh kêu lên, “Em đã nghe bài hát mới của anh chưa?”

“Xin lỗi, em chưa kịp mua đĩa.”

Chỉ một câu nói mà làm Nghinh Phong như rơi xuống vực, “Vậy sao?” Giọng nói anh khó giấu được sự thất vọng, “Anh hi vọng em sẽ nghe ‘Nếu thời gian tới’, download trên internet cũng được.”

Cô lại im lặng, nghe hay không có gì khác biệt? Giữa em và anh, không phải chỉ một bài hát là có thể giải thích tất cả. Càng nhớ về quá khứ, càng thấy phiền lòng, không có lợi ích gì.

.
.

-Tĩnh Nguyệt, hôm nay anh đã được hãng đĩa Universe chú ý.
-Nghinh Phong, anh giỏi thật. Hay quá, ước mơ của anh sắp thành hiện thực rồi. Nhưng sao anh không vui?
-Bé ngốc àh, anh đang suy nghĩ, nếu anh đến thành phố A rồi, em sẽ ra sao đây?

Nếu anh đến thành phố A rồi, em sẽ ra sao đây?

Chỉ sáu tháng sau, cô đi theo ước mơ của anh và tình yêu của hai người, đến trường đại học thành phố A.

Thời gian sau đó, anh phát hành album đầu tay, bắt đầu trở nên nổi tiếng, bước ra đường là có người nhận ra, các fans thường xuyên tụ tập lại đuổi theo anh.

Và cô… vẫn là một cô bé không ai biết đến, lầm lũi bước trong sân trường. Cô đã quen việc ở một mình, quen việc thỉnh thoảng gặp anh một cách lặng lẽ, quen việc mỉm cười khi những người xung quanh nói về anh.

.
.

“Được, em sẽ nghe. Em có chút việc, tạm biệt nhé.” Không chờ anh phản ứng, cô vội tắt máy.

.
.

Tĩnh Nguyệt nắm chặt điện thoại trong tay, ánh mắt khá hoảng hốt.

Dật Phong đưa CD “Nếu thời gian tới” ra trước mặt cô, “Em đã nói dối, Tĩnh Nguyệt.”

“Xin lỗi.” Cô nghịch mái tóc ngắn của mình, trở nên mất tự nhiên.

“Nhưng anh không thể thay anh ta nói là: Không sao đâu.” Dật Phong ngồi xuống bên cạnh cô. “Sao vậy? Không thể quay lại sao?”

Cô lắc đầu, “Bất kể là quá khứ, hiện tại hay tương lai, giữa em và anh ấy luôn có một tấm rèm, nó đưa hai người xa lạ đến bên nhau, nhưng đến khi càng thân thiết, nó lại càng đẩy cả hai ra xa nhau. Chợt gần chợt xa, sức đâu mà níu kéo chứ?” Cô cười buồn, “Trước sau gì cũng lại xa nhau thôi… Cho nên… em và Nghinh Phong…” Cô không thể nói tiếp, chỉ biết gục lên vai Dật Phong.

Thậm chí, khi em nhớ anh đến phát khóc, em cũng sẽ không đi tìm anh, vì hồi ức so với hiện thực vẫn có phần ấm áp hơn.

.
.
.

-Phải, anh mua lượng tiêu thụ là anh không đúng… Nhưng không có lượng tiêu thụ lớn thì làm sao được? Công ty lớn như vậy, mấy trăm người, đầu tư rất nhiều. Mỗi buổi diễn của anh là tâm huyết của biết bao nhiêu người, không phải chuyện riêng của anh nữa rồi. Em nghĩ rằng anh thích làm vậy lắm sao? Em coi thường anh chứ gì? Anh không có ai chống lưng, nếu không làm vậy, làm sao anh nổi tiếng được?
-Vậy còn những người khác thì sao? Anh làm vậy có công bằng với những người khác không? Không phải âm nhạc rất thuần khiết sao? Mơ ước của anh là thế này sao? Mục tiêu âm nhạc của anh là như vậy sao?
-Đủ rồi, anh không muốn cãi nhau với em. Em có biết hôm nay anh đã nghĩ đủ mọi cách mới có thể dành chút thời gian đến gặp em?
-Vậy sao? Haha… Vậy em làm phiền anh rồi.”

.
.
.

“Càng muốn chạy đến bên em, càng khiến anh chậm bước. Người ta càng gần nhau, càng dễ đau buồn. Xin em để anh dùng bản tình ca này thay nước mắt. Anh chưa từng hứa hẹn ở mãi bên em. Anh đã quá kiêu ngạo, sẵn sang dùng tiếng cười che phủ mây mù. Tốt nhất là không nên nói yêu em…”

Bài hát “Nếu thời gian tới” vang vọng khắp phòng, lan ra cả ngoài vườn hoa của nhà họ Lương, nơi có trồng hoa hồng kỉ mộc, nhưng rất nhiều người lầm chúng là Loropetalum - “hoa hồng cô đơn”.

Chữ ký của thànhviên

18/9/2012, 15:38
avatar
[Thành viên] - Ninh NinhGia Nhập Môn Phái
Gia Nhập Môn Phái
Giới tính : Nữ
Age Age : 30
Đến từ Đến từ : HCM
Tham gia Tham gia : 13/12/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila - Trans] Trái tim tự quyết định
Xem lý lịch thành viên http://sammulchanvn.com

Tiêu đề: [Sameila - Trans] Trái tim tự quyết định

Chap 3:
Có một ngày không còn nhớ em…


Gió nhè nhẹ thổi thật mát, buổi sáng trong lành…

Lương Tĩnh Nguyệt vẫn còn nhớ ngày đầu tiên cô gặp Dương Dật Phong. Anh mặc một chiếc áo len đan tay màu xám giản dị, cùng với áo pull sọc caro, trông gọn gàng, tao nhã. Anh đang kéo violon, toát ra khí chất của những chàng trai lịch lãm thời xưa. Có thể nói, lúc đó cô bị cái tên “Phong” của anh thu hút.

Sau này cô mới biết, “Phong” không phải là “Phong”.

Sau đó, có lần cô đột nhiên bị ngộ độc thực phẩm, phải vào viện, cũng là lúc tâm trạng cực kì suy sụp, nhưng cũng là lúc thân với anh hơn.



“Sao anh lại tới đây? Không phải anh nói có việc bận sao?”

“Anh xong việc rồi, nên đến thăm em một chút.” Dương Dật Phong vẫn mỉm cười, nhưng khuôn mặt thoáng lộ vẻ mệt mỏi. “Thôi đừng nói nữa. Em đỡ hơn chưa?”

Anh đặt ly sữa lên bàn, múc một muỗng đưa sát miệng cô, “Đừng lo, rồi em sẽ nhanh chóng khỏe lại, có thể ăn cơm uống nước như bình thường.”

Vô tình, anh làm sữa tràng khỏi miệng cô, đổ một ít xuống bộ đồ bệnh nhân cô đang mặc.

“Anh xin lỗi.” Anh vừa lau vừa xin lỗi, “Xin lỗi, anh không để ý… Ngay cả chuyện nhỏ thế này cũng làm không xong, thật xin lỗi.”

Thấy anh có vẻ tự trách, Tĩnh Nguyệt ngơ ngác nhìn anh, hôm nay anh rất lạ, cô nhẹ nói: “Em đâu có trách anh.” Cô giơ tay khẽ nắm ống tay áo của anh, giật nhẹ, “Không có thật mà.” Giọng cô vẫn còn yếu, vài ngày nay không thể ăn gì khiến cô không còn chút sức lực.

Dật Phong vỗ vai cô, “Anh không có gì đâu, em đừng nói nữa, uống hết sữa đi.”

Anh đỡ cô nằm xuống giường, lúc này anh mới phát hiện, cô ốm đến khó tin, “Sao lại ốm thế này?”

Tĩnh Nguyệt nhắm mắt lại, chỉ mỉm cười.

“Một thân một mình, càng phải biết tự chăm sóc bản thân thật tốt, đừng miễn cưởng bản thân. Thật ra, có khi, ta phải điều mà ta muốn.”

Tĩnh Nguyệt không trả lời anh. Một lúc sau, khóe mắt cô trở nên lấp lánh…

“Muốn khóc thì em cứ khóc đi, một cô gái thì cứng đầu chống đỡ làm gì chứ?” Giọng anh run run, ánh mặt thể hiện sự đau lòng thật sự.

Cuối cùng, Tĩnh Nguyệt òa lên khóc. Nhìn từng giọt nước mắt cô rơi xuống, trái tim anh như bị bóp nghẹn. Anh hiểu cô, cho dù cô chưa từng nói gì cả.

Đến Mỹ rồi, cô cắt tóc ngắn, ăn mặc đơn giản hơn, có vẻ cứng rắn hơn. Nhưng bề ngoài cô có ra vẻ kiên cường thế nào thì nội tâm yếu ớt đó, trong thời gian ngắn không thể thay đổi được. Tĩnh Nguyệt hiểu rõ điều này, cô vốn là người thiếu cảm giác an toàn, nên cô không ngừng che dấu con người thật của chính mình. Một lần, chỉ một lần cũng đủ để cô bị tổn thương, một lần cũng đủ để cho không dám tin tưởng, một lần cũng đủ để cô không dám phơi bày nội tâm.

Thật lâu sau đó, cô mới biết hôm đó là ngày sinh nhật người mẹ quá cố của anh.

-----------

Bốn năm lang thang ở xứ người, có rất nhiều điều cô không thích nghi được. Dương Dật Phong cứ như mặt trời đỏ rực, sáng ngời, ấm áp. Còn cô, cứ như ánh trăng nấp phía sau anh, nhỏ bé, bất lực, nhưng tham lam đón nhận từng tia nắng quan tâm.

Lúc đó, cô vội bỏ đi, vì cô hiểu “Phong” không phải là “Phong”.

Tình cảm chưa được xác định, tâm ý chưa được rõ ràng, thêm một ngày đóng nhận ánh sáng của anh là thêm một lần cô mập mờ, khó hiểu. Cho nên, cô chọn cách chạy trốn.

-----------

Sáng sớm, đúng giờ vào học, rất nhiều học sinh đi lại trên đường và dừng lại ân cần chào hỏi Tĩnh Nguyệt. Ngay sau khi về nước, cô đã vào một trung tâm dạy môn hội họa. Hội họa là một môn học nghệ thuật không quá nghiêm nghị, lại có cô gái xinh đẹp, dễ thương như vậy đứng lớp khiến học sinh rất thích thú.

Cô vào lớp, liền phát hiện không khí lớp học có gì kì lạ. Ánh mắt cả lớp đều đổ dồn về cô… Chuyện gì vậy? Có quyến luyến, có buồn bã, có quí mến… Cô càng quan sát họ, trong lòng càng thắc mắc. Đúng lúc có một cô bé đứng lên, là Miêu Dĩnh, đại diện cho lớp, cô bé cao gầy, khuôn mặt thanh tú, nhưng đối với hội họa rất nhiệt tình và có tài năng.

Miêu Dĩnh chậm rãi bước đến chỗ cô, có chút rụt rè, “Cô giáo Lương, đây là tâm ý của cả lớp chúng em, cô nhất định phải nhận lấy.”

“Hả?” Cô ngẩng người, nhìn hôm quà to trước mặt, “Sao lại tặng quà cho cô?”

“Chúng em nghe các thầy cô nói cô sắp đi…” Miêu Dĩnh ngập ngừng một lát mới hỏi tiếp, “Cô ơi, có phải cô muốn về Mỹ không?”

“Sao em lại hỏi vậy?”

“Mọi người đều nói vậy. Họ nói cô muốn đi cùng bạn trai về Mỹ.” Mấy học sinh khác không kiềm lòng được nên lên tiếng.

Cô yên lặng. Hôm trước Dật Phong nói muốn xem nơi cô làm việc, cô cũng không thể từ chối. Đọan đường đến đây, cả hai vai kề vai sánh bước bên nhau, có không ít học sinh nhìn thấy và bàn tán. Có lẽ các đồng nghiệp biết cô từng ở Mỹ nên suy đoán như vậy.

“Không, cô sẽ không đi Mỹ, không rời xa các em đâu.”

“Thật không cô?” Các nhóm học sinh xông tới, tất cả đều vô cùng thích thú.

Thêm một lần nữa. cô gật đầu khẳng định. Cô vừa buồn cười vừa vỗ tay đứa này, xoa đầu đứa kia. Nhưng khi ngẩng lên, cô nhìn thấy một bóng lưng chưa hòan toàn biến mất.

Anh đã nghe thấy sao? Ánh mắt cô bất yên nhìn mông lung.

Mấy ngày nay ở thành phố A, cô đưa anh đi khắp các đường lớn ngõ nhỏ, tình cờ tình cảm cũng trở nên gắn bó hơn, nhưng họ vẫn cẩn thận che giấu cảm xúc dành cho nhau.

Chỉ là áy náy thôi, đúng không? Cô nhẹ nhàng tự hỏi lòng mình. Đã lâu như thế rồi, nhưng cô vẫn chưa sẵn sàng đáp lại anh…

---------------

Dật Phong rời khỏi trường học, anh bước dọc theo những tán cây phong, màu lá đỏ như lửa, có vài chiếc lá rơi xuống, ngừng lại trên chiếc áo khóac màu xám của anh. Khung cảnh bây giờ yên lặng mà tuyệt đẹp. Một nụ cười buồn dần hiện lên trên khóe môi.

Lúc cô đột ngột về nước, anh trở tay không kịp, ý nghĩ đầu tiên trong đầu là: “Sao cô ấy lại bỏ đi nhu vậy?”

Tuy họ chưa bao giờ cắt đứt liên lạc, nhưng chính vì khoảng cách, khiến nỗi nhớ ngày một sâu thêm.

Có hay không… một ngày không nhớ đến em nữa?

Tĩnh Nguyệt, anh từng bất chấp tất cả chờ đợi em. Nhưng… đến một ngày, em đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời anh.

Nếu anh không đến gặp em một lần, anh sẽ không cam tâm.

Anh nắm chặt hai bàn tay, nhìn lên bầu trời. Vẫn trong xanh như ngày đầu tiên anh đến.

Nếu không phải anh chính tai nghe em nói, anh vẫn sẽ không cam tâm.

Chữ ký của thànhviên

18/9/2012, 15:38
avatar
[Thành viên] - Ninh NinhGia Nhập Môn Phái
Gia Nhập Môn Phái
Giới tính : Nữ
Age Age : 30
Đến từ Đến từ : HCM
Tham gia Tham gia : 13/12/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila - Trans] Trái tim tự quyết định
Xem lý lịch thành viên http://sammulchanvn.com

Tiêu đề: [Sameila - Trans] Trái tim tự quyết định

Chap 4:
Em nhớ…



Chạng vạng tối, Tĩnh Nguyệt vừa dạy xong, từ từ đi bộ về nhà. Không khí đang yên tĩnh, bỗng tiếng violon trầm bổng như ẩn như hiện từ đâu vang lên, trong suốt nhẹ nhàng như mặt nước. Cô ngẩng lên nhìn, ở cuối còn đường nhỏ, Dật Phong đứng tựa vào thân cây, kéo đàn với vẻ mặt chăm chú và ôn hòa.

Cô tiến đến gần hơn, nhìn rõ hơn một chút. Động tác của anh nhẹ nhàng, thoải mái, trầm ấm, cánh tay co duỗi tự nhiên, rất nên thơ. Cô vô tình ngây người ra ngắm. Một lúc sau, anh buông chiếc đàn xuống, mỉm cười đi về phía cô.

“Thật đáng nhớ…” Có phải cô bị ảo giác không? Sao giọng nói của anh xa xôi thế?

Cô còn nhớ, vào buổi sáng, cô thường mang theo bảng vẽ, bước đi tung tăng trong tiếng nhạc. Có lúc thì chìm đắm trong âm nhạc của anh, có khi thì chăm chú nói chuyện với bức tranh của mình. Thật ra, anh và cô ở bên nhau đẹp như một bài tình ca động lòng người, như một bức tranh vô cùng đẹp đẽ.

“Anh đang đợi em…” Ánh mắt anh thật bình tĩnh, nhưng vẫn không giấu được vẻ lưu luyến không muốn rời xa…

Trái tim cô như ngừng đập một giây. Chàng trai này… lúc sáng đã tính trước giờ cô về, rồi đứng đây đợi cô sao?

“Anh đợi có lâu không?”

Anh chỉ cười mà không nói. Lâu sao? Vấn đề bây giờ không phải là thời gian bao lâu, mà là chúng ta…

“Anh, chúng ta đi thôi.” Cô cúi đầu khẽ bước.

“Tĩnh Nguyệt, ngày mốt anh về Mỹ.”

Đột nhiên, cô dừng bước. Cuối cùng anh cũng nói vậy rồi sao? Sự căng thẳng trong lòng cô làm mờ đi cảm giác chờ đợi.

“Uhm…” Cô buồn bã đáp.

Anh cảm thấy có chút thất vọng. Sau khi đã hạ quyết tâm, anh mới hỏi: “Ngày đó, em bỏ đi không từ biệt, anh hỏi thật, em có từng nhớ đến anh không?”

Từng chữ của anh giống như giọt mưa, như mũi tên đâm vào lòng cô. Có chứ! Đương nhiên là có! Trong lòng cô vang lên một giọng nói. Nhưng nếu trả lời như vậy, rồi họ sẽ nên làm gì tiếp theo? Cô chưa xác định được hay không dám đối mặt? Hay không thể đáp lại anh?

Cô chìm trong suy nghĩ, vẫn đứng ngẩn người, vẫn ngẩng đầu lên, ánh mắt mơ màng nhìn vế phía anh. Ánh mắt anh hạ xuống, lúc này anh không biết nói gì. Tâm trạng anh giống như đã chờ đợi hoa nở cả ngàn năm, trong phút chốc tất cả trở nên hoang tàn, trống trải, đau đớn.

Sẽ không còn tiếng đàn violon thanh thoát nâng cọ vẽ lên tạo ra những bức tranh sơn dầu sinh động.

-------------

Dương Dật Phong đứng sát bên cửa sổ, ánh đèn cách đó không xa làm nổi bật khuôn mặt anh. Sân bay vào ban đêm luôn tràn ngập những cảm xúc buồn bã khi từ biệt, nhưng riêng hôm nay lại lạnh lẽo, vắng vẻ lạ thường.

Ban đầu, anh vốn định phải nghe chính miệng cô nói ra câu trả lời, nhưng cuối cùng, anh không hỏi nữa. Sự mơ hồ của cô khiến anh do dự. Hơn nữa, làm sao anh nỡ ép cô trả lời? Anh không làm được.

Thế là… họ chỉ có thể dừng lại ở đây.

Nắm chặt trong tay vé về Pennsylvania, anh không định đi không từ biệt, nên đã để lại lời nhắn cho cô. Nhưng anh cũng không tham lam, mong cô sẽ đến tiễn. Có lẽ anh đã làm cô sợ. Một cô gái mỏng manh như vậy, nhạy cảm như vậy, anh phải làm thế nào với cô đây?

Anh quay đầu lại nhìn một lần nữa, anh giấu một tiếng thở dài, chậm rãi đi vào cổng.

“Vì một người, yêu một thành phố.”

Nỗi đau càng tăng lên. Em đang làm gì ở đây? Anh đã làm gì ở đây?

----------

Dật Phong đã rời khỏi hai tuần rồi. Cả căn nhà lớn như vậy, giờ chỉ còn một mình cô. Cô buồn chán lê bước đến bên cạnh bàn, mở các phần quà lần trước các học sinh tặng. Một tấm card màu sắc thu hút sự chú ý của cô.

Ah, thì ra là vé đi xem buổi biểu diễn của Kỷ Nghinh Phong, vì nó nằm lẫn trong các phần quà khác nên cô không chú ý.

Còn nửa tiếng nữa là tám giờ, đột nhiên cô nảy sinh ý nghĩ muốn đi xem. Một quyết định trong nháy mắt, ma xui quỉ khiến thế nào, khi đến nơi rồi cô vẫn không hiểu vì sao mình lại đến đây.

Người trên sân khấu vừa lạ lại vừa quen, chính trang phục biểu diễn cầu kỳ xa hoa đã khiến cô cảm thấy xa lạ. Đây là lần đầu tiên cô nghe Kỷ Nghinh Phong hát trực tiếp. Bốn năm trước, anh vẫn chưa đủ thực lực và danh tiếng để tổ chức một buổi biểu diễn cho riêng mình.

Nghĩ như vậy, khóe môi cô xuất hiện một nụ cười thản nhiên. Đã là quá khứ rồi. Anh đã trở thành ngôi sao nổi tiếng như anh mong muốn, còn em vẫn sống yên tĩnh và đơn giản từng ngày. Từ nay về sau, sẽ không còn liên quan đến nhau nữa.

“Bài hát tiếp theo, dành cho những bạn đang hồi hộp muốn thổ lộ tình yêu. Tôi mong các bạn đều tìm được hạnh phúc.” Kỷ Nghinh Phong nói xong, cả khán phòng trở nên im lặng.

“Chất chứa trong ánh mắt, dù ở góc độ nào, cũng không phải đang che giấu tình yêu. Sau tiếng cười vui vẻ, đã đến lúc phải rút lui. Chỉ cần em hạnh phúc. Cảm giác này quá ấm áp và ngọt ngào, dù cả ngàn câu cũng không đủ diễn tả. Khi em nghe rồi, có rời xa anh không? Tình yêu này quá hiếm có, không chính thức chiếm hữu. Anh chân thành chúc phúc cho em… Rồi anh sẽ buông tay.”

.
.
.

…….. “Tĩnh Nguyệt, anh đột ngột đến rồi đột ngột đi, hi vọng không làm xáo trộn cuộc sống của em. Anh vẫn muốn với em, những gì đã qua thì hãy xem là quá khứ, em có thể xóa đi những điều ảm đạm. Nếu em có thể mở lòng ra, có lẽ mọi chuyển sẽ thay đổi tốt hơn…”

Trên mặt cô có gì lạnh quá, cô vội đưa tay xoa hai bên má, nhưng lại bắt gặp giọt nước mắt rơi xuống. Cô đã loay hoay quá lâu, vẫn còn anh bên cạnh.

.
.
.

Anh đứng kéo violon dưới ánh hoàng hôn. Khi đến cổng, anh không dám quay đầu lại lần nữa, vì anh sợ mình sẽ không nỡ rời xa cô.

Anh đã dũng cảm thổ lộ, đến khi anh bỏ đi, cô mới biết mất mát là như thế nào.

Lương Tĩnh Nguyệt, mày thật nhẫn tâm. Cô thầm trách chính mình.

Vừa ra khỏi nhà hát, cô đến thẳng sân bay.

“Ngày đó, em bỏ đi không từ biệt, anh hỏi thật, em có từng nhớ đến anh không?”

Dương Dật Phong, anh hỏi em câu đó, bây giờ em muốn trả lời anh. Có, đương nhiên là em nhớ anh. Khi Kỷ Nghênh Phong bỏ đi, em đã từng nghĩ bản thân mình sẽ không đứng dậy nổi. Nhưng khi anh bỏ đi, lại làm em càng thêm kiên cường. Bởi vì chỉ cần có anh như mặt trời sáng rực trong lòng em, cũng đủ để em tiến bước một cách tốt hơn.

Trước khi lên máy bay, cô bấm điện thoại gọi đi, đôi mắt long lanh ngấn nước, “Dương Dật Phong, lần này, em nhất định không chần chừ nữa…”

Chữ ký của thànhviên

[Thành viên] - Sponsored content

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila - Trans] Trái tim tự quyết định

Tiêu đề: [Sameila - Trans] Trái tim tự quyết định

Chữ ký của thànhviên

[Sameila - Trans] Trái tim tự quyết định

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn.
* Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề.

Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑ :: Tàng Kinh Các của Thánh Nữ :: Sức sáng tạo đa dạng - Fan Creations :: Fic Sameila-
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblogs.com