๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑

๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑


 
Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Từ Hàn Tin Tức

Sameila - khoảng khắcXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
15/4/2013, 12:48
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Sameila - khoảng khắc
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: Sameila - khoảng khắc

[You must be registered and logged in to see this image.]

Chữ ký của thànhviên

15/4/2013, 12:53
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: Sameila - khoảng khắc
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: Sameila - khoảng khắc

2 năm và 1 ngày – thời gian chúng tôi đã yêu nhau

-Anh biết hôm nay là ngày gì không Sam? – Leila nhìn về phía Sam, cô đưa bàn tay vuốt nhẹ mái tóc dài ánh nâu màu hạt dẻ của mình về phía sau, ngồi tựa bên chiếc bàn lớn giữa căn phòng chụp ảnh của anh, trên bàn là vô số những bức ảnh Sam đã chụp

-Ngày chủ nhật – Sam ngước mắt lên nhìn Leila, miệng anh mỉm cười hồn nhiên

Khóe miệng cười nghiêng bên, ánh mắt long lanh cô vẫn đang nhìn về anh – ngày cuối tuần đúng không?

-Đúng rồi – Sam tách ra khỏi cái máy ảnh chân cao và những tấm hình chụp quảng cáo đang dang dở, chậm rãi tiến gần hơn – có phải là vài tuần nay chúng ta không thể đi chơi, xem phim hay hơn giản là đi ăn vặt – ánh mắt anh nhìn cô thu hút, đôi cánh tay vòng qua eo và giữ chặt hai người gần bên nhau – anh xin lỗi

Ánh mắt cô ngước nhìn lên anh thật lâu, cái nhìn như thể đó sẽ là lần cuối cùng cô được nhìn thấy anh, anh cao quá khiến ánh mắt nhìn đang mỏi mệt dần bởi lẽ họ là cặp đôi lệch lạc bởi số đo chiều cao như thế, và cô vẫn luôn nhón gót lên để có thể hôn anh, nụ hôn cô chạm vào môi anh thật dài, dài nhất nếu có thể nhưng cảm giác của nó lúc này lại thật tẻ nhạt

Nụ hôn bị Leila kết thúc

Sam nhíu đôi mắt nhìn Leila, anh thấy cô thật lạ

-Hôm nay là kỷ niệm 2 năm chúng ta yêu nhau – Leila giải thích

Bầu trời đêm chớp lên những ánh sáng xanh xao báo hiệu một cơn mưa lớn đang đến, tiếng gầm vang của sấm cũng đã kéo về và rồi nhanh quá cơn mưa đang trút giận xuống lòng đường

Dáng cô gái nhỏ bé chạy dưới cơn mưa, cô đón chiếc taxi vội qua và biến mất trong cơn mưa tầm tã

Anh ngồi lại trong căn phòng mờ ảo cùng sự cô đơn, ngày cuối cùng anh nhìn thấy cô trong chiếc áo sơmi màu trắng và mái tóc dài dịu dàng anh yêu nhưng vì sao khi cô nói lời chia tay anh lại không muốn chạy theo để níu giữ lại

Họ không còn yêu nhau nữa!

Chữ ký của thànhviên

15/4/2013, 12:53
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: Sameila - khoảng khắc
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: Sameila - khoảng khắc

2 năm và 2 ngày – thời gian chúng tôi đã xa nhau


Chiếc xe Jeep dã chiến của anh dừng lại trong bãi đậu, Sam đã lái quãng đường 300km từ A.B đến đây với một nhiệm vụ quan trọng là chụp ảnh cưới cho cặp đôi sẽ tổ chức lễ cưới vào 2 ngày nữa cũng tại khu nghỉ mát này

Sam đeo chiếc balo to kềnh sau vai, hất mái tóc xoăn dài chớm mắt sang trái và đi về hướng khách sạn trung tâm, quần sọc, áo sơ mi và đôi giầy chiến trường khiến anh như 1 gã thợ săn nơi rừng rậm hơn là 1 tay nhiếp ảnh gia thuần túy

-Xin chào – sau cặp kính đen là nụ cười thân thiện

-Xin chào anh, rất vui được phục vụ

-Tôi đã đặt phòng trước

-Anh ấy là khách đặc biệt ở đây – tiếng nói từ sau lưng Sam, cô là bà chủ của khu nghỉ mát này và cũng là bạn thân của anh

Sam quay người ra sau, anh mỉm cười nhìn Kate





-Chúng ta chụp hình ngay luôn sao? – Kate ngạc nhiên, cô đang đưa Sam lên phòng của anh

-Vì hôm nay anh muốn có một bộ ảnh cưới đẹp nhất cho em, và ngày mai anh muốn chúng ta có 1 bộ ảnh ký sự

-Đẹp nhất trong số những lần anh chụp đúng không?

-Chắc chắn – Sam gật đầu cười

-Anh dạo này thế nào Sam?

-Ừm, anh lang thang như gã du mục, chụp lung tung ở bất cứ nơi đâu

Kate nhíu mắt tra xét – vậy còn bạn gái thì sao?

-Thông tin này vẫn còn mù mịt lắm em – Sam nhún vai trả lời

-Em biết – Kate bật cười – đi đâu quen nấy và nhiều quá nên sóng vẫn đang chập chờn đúng không

-Anh không đa tình đến thế đâu – Sam phân bua

Chữ ký của thànhviên

15/4/2013, 12:55
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: Sameila - khoảng khắc
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: Sameila - khoảng khắc

4 năm và 4 ngày – thời gian để biết nhau


Khi ánh chiều đỏ rực trên nền biển, mắt anh nhíu lại nhìn vào ống kính và tinh thần đang phấn kích với những khuôn hình như ý

-Rất đẹp – Sam ngừng chụp – cám ơn mọi người nhiều lắm, nhưng thật sự tôi không thể dừng lại! – Sam gật đầu cám ơn

-Rất cám ơn anh Sam – chồng của Kate nói

-Đây là công việc tôi yêu thích mà Ron – Sam mỉm cười và ngắm lại những bức hình trong máy ảnh

-Leila – Kate gọi lớn, cô nàng cầm bó qua tươi vẫy lên cao ra hiệu

Sam bị đánh thức, anh quay lại phía sau để tìm, Leila đang bước về phía mọi người, nụ cười thật tươi, mái tóc cô nàng đã cắt ngắn và dịu dàng trong chiếc váy vải màu trắng tinh khôi

Sam không thể nhớ đã bao nhiêu lâu họ không gặp lại nhau, lần cuối cùng Sam nhìn thấy Leila là vào buổi tối mưa tầm tã hôm ấy, 3 ngày sau đó Kate gọi cho Sam và báo tin Leila sẽ sang Mỹ cùng mẹ, anh đã vội chạy đến sân bay nhưng không kịp, Leila không còn quay về A.B

Ánh mắt Leila đang nhìn Sam mỗi lúc một gần hơn như trông anh thật xa lạ trong cô

“Leila không thay đổi nhiều, cô ấy giống như Leila của 2 năm trước, vẫn yêu màu trắng và nụ cười thật dịu dàng, cô là cô gái tôi đã từng yêu” – trái tim anh đang đập vội vàng

Leila mỉm cười với Ron, gật đầu chào Sam và đôi bàn tay nắm chặt bàn tay Kate đung đưa như cách của 2 đứa trẻ vui mừng ngày gặp mặt

-Mình vẫn về kịp đúng không?

-Ừ, vậy mà nói là về không kịp – Kate cười tươi

-Công việc vẫn chưa kết thúc nhưng mình bỏ về đấy

-Mình xin lỗi – hai bàn tay Kate áp lên má Leila – ôi bé đáng yêu quá đi cưng – Kate chợt nhớ - vậy còn Bos đâu?

-Cũng không biết anh ấy có kịp về không – Leila nhún vai

-Ôi – Kate luyến tiếc

Leila xua tay - hãy bỏ quên Bos đi, quan trọng bây giờ là chụp hình – Leila cười rạng rỡ cô quay sang nhìn thẳng vào mắt Sam – Sam!

Sam mất hồn như tượng đá – hả!

-Em muốn chụp với cô dâu và cả chú rể

-Rất sẵn lòng – nụ cười anh thật tươi





Bữa tiệc vui của cô dâu chú rể cùng bạn bè được tổ chức trên biển, không có lễ phục không có nhạc thánh ca, tất cả không khí nơi đây là trang phục biển và âm nhạc điện tử sôi động

Kate hạnh phúc nhảy cùng Ron, Sam thích chụp lại khoảng khắc trước ngày cưới cho Kate, còn Leila ngồi đong đưa một mình cùng nhạc bên quầy rượu

-Cho tôi 1 ly đi AJ – Kate chạy về bên Leila, cô nói với anh chàng pha rượu

-Tối nay vui quá – Leila cười tươi nâng ly rượu và uống cạn cùng Kate

-Nhưng có 1 người chưa vui – Kate níu mắt nhìn Leila

Đôi mắt tròn xoe Leila nhìn Kate và rồi nhìn xung quanh

-Lại cãi nhau với Bos đúng không?

Cong cớn chiếc môi hồng và nhếch miệng cười theo cách quen thuộc – cũng chẳng phải cãi nhau nữa, mình vốn dĩ chẳng bao giờ thích cãi nhau – Leila uống rượu

-Thích nhìn vào mắt ai đó, gầm cái mặt như thế này – Kate đang miêu tả khuôn mặt nổi giận của Leila – và bắt ai đó thuân thủ mình – Kate cười vui

-Vậy thì không phải nhé – Leila nhún vai – mình nói với Bos không thích cách mẹ anh ấy chỉ bảo con trai như 1 đứa trẻ lên 3, cách anh ấy nghe theo lời mẹ chỉ đạo 1 cách sùng bái

Kate gật gù lắng nghe và uống tiếp rượu

-Nên cưới vợ vào năm nào, nên đi chơi ở đâu, nên về nhà ăn cơm lúc mấy giờ - Leila đang than thở

Kate phá lên cười – đừng nói với mình là phải nên quan hệ bao lần trong 1 tuần là hợp lý nhé

-Có lẽ vậy – Leila lại uống tiếp

-Vậy 1 tuần được bao nhiêu lần vậy?

Leila bật cười lắc đầu - mình muốn trở về Mỹ

-Ồ, lịch sử lập lại – Kate gật gù tâm đắc

-Là sao chứ? – Leila nhăn nét mặt

-Cô ấy sẽ bỏ trốn thật xa khi không muốn yêu một ai nữa

Ánh mắt Leila nhìn về hướng Sam, anh đang nói chuyện với nhóm bạn học cũ, họ cũng là bạn học của Kate và Leila – Giống như Sam đúng không? – cô cắn môi mình và nhìn Sam không rời

Ánh mắt Sam quay nghiêng nhìn về Leila như có giác quan, và rồi nó vội bỏ chạy khi Leila vẫn nhìn chăm chăm vào anh

-Đáng lý Leila và Sam phải là một đôi – Kate nuối tiếc, cô đang uống tiếp

-Leila sẽ bỏ Bos kể từ ngày hôm nay chăng – Leila quay lại nhìn Kate, cô chớp chớp đôi mắt to tròn, mỉm cười thân thiện và tay cầm ly rượu lên uống hết, ý nghĩ muốn yêu Sam xuất hiện trong đầu Leila

Kate cũng uống – mình bắt đầu say rồi đây – Kate đặt ly rượu không xuống bàn, lắc lư như người say và ngả vào Leila

-Anh Ron ơi – Leila gọi lớn báo động, cô chỉ tay vào kẻ say bên mình





Kate được bế về phòng và bây giờ chỉ lại một mình Leila ngồi nhâm nhi rượu cùng âm nhạc

-Sao em không ra nhảy - Sam không để Leila ngồi một mình quá lâu

Mỉm cười Leila lắc đầu nhìn Sam trong đôi mắt đang say

-Lâu rồi chúng ta không gặp nhau – Sam bắt đầu câu chuyện mà cả buổi tối anh chưa thể mở lời

Leila gật gù - Ừ

-Em vẫn làm với công việc yêu thích của mình chứ?

Leila đang uống – khi trở về Mỹ em lại muốn học thêm nữa và muốn viết sách, năm ngoái cuốn sách ra mắt nhưng kết quả không thành công lắm, và bây giờ em lại quay về đây viết kịch bản phim cho TFS

Sam ngạc nhiên – vậy là em sẽ ở lại A.B

Leila mỉm cười – em về đây đã nửa năm nay rồi

-Ồ? vậy mà anh không biết – Sam nói nhỏ thì thầm

-Nửa năm trước mẹ em mất trong một tai nạn giao thông và em không muốn ở lại Mỹ

-Anh rất tiếc Leila, anh xin lỗi vì đã không biết

-Vì những buổi họp mặt lớp có bao giờ thấy anh đâu

-À – Sam vò vò mái tóc – nửa năm nay anh ở Châu phi

-Anh đi chụp động vật hoang dã sao? – Leila tròn mắt nhìn Sam

Mỉm cười Sam gật đầu, anh cầm ly rượu lên uống





Tiếng sóng biển thì thầm vỗ trong đêm tĩnh lặng, ánh trăng soi dài những bước chân in đậm trên cát, Sameila đi bên nhau thật bình yên

-Anh đang yêu cô gái nào vậy Sam?

-Không có cô gái nào, anh chỉ toàn quen với voi, sư tử và ngựa vằn thôi

Leila nhìn nghiêng sang Sam – Anh làm em bất ngờ đấy – Leila không tin điều ấy, những gã nhiếp ảnh như anh luôn lấy cảm hứng bằng cách yêu nhiều phụ nữ và quan tâm đến tình dục

-Anh đang thay đổi – Sam khẳng định

-Em nhớ mình đã từng rất ghen khi yêu anh – Leila mỉm cười – có rất nhiều cô gái xinh đẹp và anh không hề thật thà chút nào – chuyện cũ Leila đang trách lại

Sam gật gù không phủ định – Rõ ràng là như thế, ở Châu phi không có những cô gái da trắng, có động vật và cát là tất cả, anh không biết vì sao mình thay đổi hẳn so với trước và có lẽ là từ khi chúng ta chia tay

Cả hai ngừng lại, cô nhìn anh và cười – chúng ta đang trách tội nhau?

-Không – Sam lắc đầu – Sam tốt hơn là điều tốt đúng không?

-Ok – Leila cười lớn – vậy thì cô gái tương lai của anh sẽ rất may mắn

-Và anh chàng nào yêu em cũng vậy

-Anh nghĩ vậy sao?

Họ đứng sát bên nhau, ánh sáng lấp lánh trong đêm khiến đôi mắt cô không thể nhìn rõ khuôn mặt anh, nhưng cô vẫn có thể nhớ rõ từng nét sắc trên khuôn mặt của anh, vị say của men rượu làm trái tim cô muốn được nổi loạn, cô thấy mình yêu Sam như câu chuyện tình đang được viết lại từ đầu

-Anh vẫn luôn nghĩ vậy – Sam trả lời

Và rồi đôi bàn chân nhón gót lên cao, môi cô chạm vào môi anh nồng nhiệt và tha thiết, cô đang hôn người mà cô đã từng yêu thương rất nhiều

Anh không thể quên cô được, nụ hôn nồng say đang thu phục chính anh và bắt anh cam kết sẽ bỏ lại tất cả những cô gái của ngày hôm qua mà chỉ còn lại riêng Leila

Leila vội đẩy Sam ra, cô ôm miệng và chạy ra gần biển, cô ói hết những gì có trong bụng, rượu say làm cô ói

-Em ổn chứ? – Sam lo lắng bên cạnh

-Em không sao

-Chắc phải về khách sạn thôi, ở đây gió lớn quá

Leila nghiêng nhìn Sam, cô vuốt mái tóc và nhíu mắt mỉm cười – em đã say quá phải không?

-Đôi khi say cũng hay – câu nói nửa vui nửa thật của Sam

Cảm xúc kết thúc nhanh quá, nó tan biến như thứ cồn say có trong người cô, bừng tỉnh sau phút tự nổi loạn Leila quay trở về là hiện tại, họ chỉ là hai người đã từng yêu nhau mà thôi

-Đã khuya lắm rồi, ngày mai còn phải tươm tất gọn gàng cho ngày cưới của Kate nữa – Sam lên tiếng cho không khí trầm lặng họ tạo ra

-ừm, đến lúc phải đi ngủ rồi – Leila gật đầu thở phào

Cả hai đi bên nhau lặng lẽ, anh nói vài câu chuyện vui làm cô bật cười, đoạn đường trở về khách sạn như thật ngắn và đoạn cuối câu chuyện tình yêu cũ vẫn không được viết tiếp





Leila ngâm mình trong bồn tắm khách sạn, nhắm đôi mắt lại và đang tự mỉm cười – mày hành động quái dị quá Leila, vì điên hay say vậy!

Sam ngã lăn ra giường, đôi mắt nhìn thẳng lên trần cao và phân vân hỏi – mày còn rất yêu Leila phải không? nhưng Leila yêu mày chứ hay cô ấy đang yêu gã nào đó tốt hơn mày, có thể vậy! – nhắm đôi mắt lại, anh chàng ngủ liền đến sáng

Chữ ký của thànhviên

15/4/2013, 12:56
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: Sameila - khoảng khắc
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: Sameila - khoảng khắc

Ngày đầu tiên


Ống kính máy ảnh đang quay xung quanh họ, cô dâu xinh đẹp trong chiếc váy cưới của Vera Wang cười tươi liếc nhìn vào ống kính của Sam

-Anh có thể bỏ cái máy của anh ra chỗ khác không? – Leila cáu kỉnh, cô đang chỉnh lại chiếc váy cưới cho cô dâu

-Sẽ chẳng thể có được những khoảng khắc này đâu Leila – Sam đứng lại, dang cánh tay ra phản đối

-Đây là phòng thay đồ đáng lý anh bị cấm vào đây – hai cánh tay giữ ngang hông cô ra lệnh

Mỉm cười Sam đang ngắm Leila, cô phụ dâu sáng nay thật xinh tuyệt trong chiếc váy đồng phục màu tím, có đến 4 cô phụ dâu nhưng không cô nào đẹp bằng Leila theo mắt của anh

-Đừng đứng cười nhìn em như thế - Leila gầm gừ

-OK – Sam nhấm nhẳng

-Leila ơi, có anh chàng phía ngoài tìm cháu đấy – mẹ Kate đi vào phòng

-Dạ??? - ngạc nhiên Leila nhìn Kate

-Còn ai vào đây nữa – Kate mỉm cười

-Không thể nào, công việc chiều nay mới kết thúc – Leila đưa bó hoa tươi vào tay Kate, cô vội vã bỏ ra ngoài

Sam cũng đoán được người đó là ai, anh nhìn Kate như hiếu kỳ muốn hỏi – chắc là bạn trai của Leila?

-Ừm, là Bos, anh chàng đang là giám đốc của TFS, một mối tình sét đánh của Leila ngay ngày đầu tiên cô nàng làm việc ở đấy

-Phải là Bos là một anh chàng rất hay ho – Sam đang lau máy ảnh của mình

-Tài giỏi và đẹp trai – Kate dành lời khen cho Bos – phụ nữ nào cũng chọn như thế mà - Kate ngắm mình trước gương – nhưng dù sao đi nữa – giọng nói dịu dàng của Kate – Sam à, em thích anh và Leila là một đôi hơn

Câu nói ấy thật hợp lý, nó giải phóng suy nghĩ lẩn quẩn trong Sam, anh biết mình có cơ hội trở thành anh chàng hay ho hơn gã ấy, bạn trai của Leila





Ống kính chụp ảnh, nó tập trung vào 2 nhân vật chính nhưng đôi lần lại xoay về hướng Leila đang đứng bên Bos

“Quả thật gã là 1 kẻ hài hước có thể làm phụ nữ cười” – sự phân tích kẻ địch của Sam khi nhìn Bos thì thầm vào tai Leila khiến cô cười trong suốt buổi tiếc

-Cười lên nhé – Sam nhắm ống kính chụp khi bị Leila phát hiện, anh bỏ máy xuống và bước nhanh về phía họ

Leila bất ngờ cô nhìn vào ống kính và không cười khi máy chụp

-Chào – Leila mỉm cười – anh phải báo trước cho em biết là em sẽ được chụp hình chứ

-Anh thích giữ những khoảng khắc và biết chắc là nó sẽ rất đẹp – Sam nhún vai

-Để em giới thiệu mọi người với nhau nhé, bạn trai của em và còn đây là anh chàng kiêu ngạo nhất trong lớp của chúng em

-Bosco – Bos đưa tay bắt thân thiện

-Sammul

-Một nhiếp ảnh gia tài giỏi, tôi đã được nghe kể nhiều về anh

-Về tôi? - Sam ngạc nhiên anh tự hỏi Leila có nhắc về mình trong câu chuyện của cô ấy sao, có khi nào trong câu chuyện ấy anh là gã bạn trai yêu lăng nhăng đã bỏ rơi cô nàng đau khổ vào 2 năm trước không

-Kate đã nói rất nhiều về anh, cô ấy nói anh chụp hình rất tuyệt và chắc chắn khi chúng tôi đám cưới anh phải hứa chụp hình giống như Kate nhé

Sam bất ngờ chính anh cũng không nghĩ rằng Leila lại muốn kết hôn nhanh đến thế - Rất vui nếu có thể

Leila đang nhìn Bos, ánh mắt long lanh nói và khuôn miệng mỉm cười

-Anh đã nói sai? – Bos hài hước nhìn Leila

-Đám cưới? – Leila nhẹ nhàng hỏi

-Anh rất mong ngày đó, anh thích những kết thúc hạnh phúc như trong những kịch bản em viết

-Đó chỉ là kịch thôi – ngón tay cô chạm vào mũi Bos như cách quen thuộc cô vẫn hay nghịch Sam

-Nhưng anh sẽ đợi khi kịch và thực là một

Mỉm cười Sam đang đứng giữa như kẻ cẳn đường, anh muốn tìm một cái nút bấm nằm ngay phía dưới chân mình và bấm “tách” – biến mất!







4 giờ chiều yên bình, khi đôi vợ chồng mới cười quyết định chuyến trăng mật dài đến nửa vòng trái đất và những người khách dự lễ cũng đã trả phòng khách sạn ra về, Sam vẫn ở lại, anh nằm phơi nắng trên biển tận hưởng cái thư thái và xinh đẹp ở đây

Sam mở mắt khi vừa tỉnh giấc trưa, nằm dài trên chiếc ghế rộng dưới mái dù lá trên biển, nhìn ra biển mênh mông qua chiếc kính ray-ban đen, trong mắt anh Leila lại xuất hiện trong bộ bikini màu cam hai mảnh duyên dáng, cô cười đùa trên sóng và rồi té ngã vào làn nước xanh khi Bos cố gắng bắt cóc lấy cô nàng

-Không phải chứ - Sam thì thầm – sao lại cho tôi gặp họ thường xuyên đến thế, ở nơi đây chỉ có duy nhất 3 chúng tôi thôi sao, đời đang quả báo tôi thay Leila chăng

Sam đứng dậy, anh quay người bỏ đi về khách sạn, tối nay anh muốn ăn tối trên phòng và sẽ rời khỏi nơi này trước bình minh ngày mai

Chữ ký của thànhviên

16/4/2013, 11:31
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: Sameila - khoảng khắc
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: Sameila - khoảng khắc

Ngày thứ hai



Căn phòng ngập tràn ánh nắng, Sam vòng tay ôm lấy người đang nằm bên cạnh mình, chợt bừng tỉnh và mở mắt anh nhận ra cô gái ấy là cô gái anh quen đêm qua trong quán bar

-Chào anh, anh đã chịu thức dậy rồi – giọng nói dịu dàng của cô gái lạ

-Chào em, em cũng thức rồi sao? – giọng nói mơ ngủ

-Em đã nằm ngắm anh lúc ngủ say, rất đáng yêu

-Vậy sao, anh thì chẳng bao giờ biết mình thế nào khi ngủ

-Tối qua chúng ta đã rất vui vẻ và em vẫn chưa biết tên anh là gì ngoài cách giới thiệu mơ hồ anh tên S

-Ừm – Sam với tay mình đồng hồ - 8 giờ sáng, muộn quá rồi

-Là gì vậy anh? Sean, Smith hay Sunny …?

-Là Suỵt! – Sam mỉm cười đưa ngón tay lên miệng

-Suỵt? – cô gái tròn đôi mắt – tên lạ quá

Sam bước ra khỏi giường, anh nhặt quần áo vương vãi khắp phòng và mặc nhanh chúng – anh không có thời gian, anh phải bỏ trốn một cô gái vô cùng đáng sợ ở nơi đây, anh sẽ gọi bữa sáng lên phòng cho em, và nếu có dịp chúng ta sẽ gặp lại nhau

-Cô gái ấy là em?

-Không phải, em rất tuyệt vời

Sam nắm chiếc ba lô đã chuẩn bị sẵn từ chiều qua, đi nhanh đôi giầy và bước ra cửa

-Nhưng….! – cô gái mỉm cười, cuốn chiếc chăn quanh người bước xuống giường– ít nhất thì cũng cho em biết số điện thoại tìm anh chứ

Cô gái đi theo Sam ra đến cửa, cô thì thầm vào tai anh – em không thể quên anh được đâu, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở AB nhé, Suỵt!

-Tạm biệt em Nancy – anh hôn lên má cô thay lời tạm biệt

Cánh cửa đóng lại sau lưng Sam, anh bước nhanh ra thang máy và thình lình Leila xuất hiện, phòng của cả hai nằm cùng dãy lầu với nhau

-Chào buổi sáng – Leila xinh xắn trong chiếc áo sơ mi hồng và quần sọc ngắn màu xám, cô đeo túi vải bên vai và đội chiếc mũi cói tinh nghịch

-Chào em

-Anh sẽ về A.B hay về Châu phi – Leila nhìn Sam từ đầu đến chân, râu anh chưa cạo, mái tóc anh xoăn rối, quần áo anh không gọn gàng và tuy nhiên anh vẫn luôn bụi bặm như thế, nét thu hút khác lạ riêng trong mắt Leila

-Anh về A.B – Sam cười trả lời – còn em Leila?

-Chiều nay em cũng sẽ về A.B

-Ừm… chúng đã sẽ liên lạc với nhau nhé nhưng anh chưa biết số điện thoại của em – Sam chạm tay vào túi quần anh biết mình đã để quên điện thoại

-Em vẫn dùng số cũ – Leila trả lời – anh cũng vậy chứ?

-Ừm, anh vẫn dùng số cũ

-Sam – tiếng gọi lớn của Nancy, vẫn chiếc chăn trắng cuốn quay người và đi về phía anh – điện thoại của anh

Sam giật mình nhìn sang Leila trước khi nhìn lại phía sau. Những bước đi thần tốc về phía Nancy, lấy lại điện thoại vội vàng

Cửa thang máy mở Leila bước vào trước và không quên nhấn nút chờ Sam

-Em biết tên anh?

-Bởi chúng ta đã từng gặp nhau 1 lần vào nửa năm trước ở A.B mà anh không nhớ đó thôi – Nancy mỉm cười

-À – Sam không thể nhớ ra – em là một cô gái bí mật và có khiếu hài hước Nancy – Sam mỉm cười bỏ đi, anh thấy mình giống thỏ phục sinh quá

-Anh có xuống không Sam? – tiếng gọi của Leila trong thang máy

-Có đây – Sam thở phào và đi nhanh vào thang máy

Thỏ phục sinh mỉm cười và không mang theo trứng phục sinh để tặng anh nhìn Leila cũng đang bình thản nhìn anh, trong đôi mắt ấy cô đang cười anh chăng và trong suy nghĩ kia cô hiểu anh vẫn là Sam đa tình ngày nào phải thế không

-Tôi cần một cái nút bấm dưới ngay chân mình và “bụp” – biến mất!

Chữ ký của thànhviên

16/4/2013, 11:32
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: Sameila - khoảng khắc
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: Sameila - khoảng khắc

3 ngày trong những ám ảnh về em



Căn phòng làm việc, những tấm hình trong ngày lễ cưới, chúng trải đều trên mặt bàn rộng và những tấm hình chụp Leila đang đặt trên cùng, sẽ là nụ cười, ánh mắt hay chỉ là khoảng khắc khi tâm hồn cô đang lơ đãng nhìn vào bó hoa cưới trên tay mình, tất cả đều đẹp trong khuôn ảnh của Sam

“em chiếm hết suy nghĩ của anh rồi Leila” – các nơron thần kinh của Sam đang hét lên


Quán café nơi góc con đường, Sam ngồi đó với những người bạn, và rồi trong thoáng qua bên những câu chuyện vui anh lại hình dung nhân vật ấy là Leila

“tại sao em lại quay trở về để chúng ta gặp lại nhau” – Sam cười theo số đông tiếng cười đang phá lên khi lắng nghe 1 ai đó nói phiếm


Lái xe qua khu phố trung tâm, anh nhìn thấy cửa hàng sách, Sam muốn vào trong đó và tìm mua cuốn sách của tác giả Leila. Nhưng ở đây không có bán, hay cả cái thành phố này cũng không nơi nào bán bởi nó duy nhất chỉ được xuất bản tại Mỹ và in bằng tiếng anh mà không có một ngôn ngữ nào khác

“Anh sẽ phải tìm ra em, Leila” – Sam thì thầm bước ra từ 1 cửa hàng sách khác trong khu phố nhỏ





Sam lái xe theo ánh nắng chiều đang chạy về cuối đường chân trời, con đường ngoại ô cách thành phố vài chục cây số mà anh không bao giờ đi qua, xe dừng lại bên căn nhà hình hộp vuông vắn nằm bên hồ, chắc chắn nó là của một kiến trúc sư nào đó bởi nó được thiết kế rất tinh tế

Sam đang chụp ảnh, anh chụp căn nhà với các góc xoay của nó, ngôi nhà khiến anh thích thú

Cửa nhà mở, cô gái ôm thùng đồ lớn bước ra ngoài sân vườn và nhìn anh ngạc nhiên, không ai khác đó là Leila

-Sam

-Leila – thỏ phục sinh Sam mỉm cười

-Anh đang chụp hình à? – cô nhìn quanh tò mò

-Anh thấy căn nhà đẹp quá và em sống ở đây?

-Phải, ở đây đã nửa năm nay – Leila mở cánh cổng, cô đặt thùng đồ xuống đất, đứng bên cạnh Sam – chủ trước của nó là C.K anh còn nhớ không?

-C.K nào nhỉ?

-Là anh chàng nhút nhát mà vẫn bị anh đánh trong lớp lúc trước đấy, khiến người ta phải vội vã chuyển trường khác, sao lúc đó em ghét anh đến thế

Sam cười vì tuổi thơ dữ dội của mình

-C.K là kiến trúc sư, anh ấy di dân và đã bán căn nhà này lại cho em

-Ở đây vắng vẻ quá, nó có an toàn không? – Sam nhìn quay

-Khu vực này rất an ninh – Leila lấy từ trong thùng ra những mảnh gỗ

-Em đang làm gì vậy?

Leila cắm cột thùng thư xuống đất, đưa Sam cây súng đóng đinh và ra lệnh – em biết hôm nay anh sẽ đến, giúp em sửa cái thùng thư này nào

-Ok, để nó cho anh – Sam nhận súng, đưa Leila máy ảnh của mình và đuổi cô ra đứng phía sau

Leila mang chiếc máy của Sam vào nhà, đặt nó xuống bàn ăn và đứng quan sát xung quanh Leila muốn tìm ra khuyết điểm nào đó để sẽ bắt anh sửa lại nó, trong suy nghĩ đơn giản cô chỉ muốn tối nay anh sẽ làm khách ở nhà cô

Dựng lại chiếc thùng thư bị đổ chỉ là chuyện nhỏ nhặt đối với Sam, mất khoảng thời gian ngắn nó đã được sửa lại

-Bos của em đâu mà em phải tự làm chúng chứ?

-Bos của em đang để trong tủ kính rồi – Leila hài hước

-Nếu vậy nên cần gọi thợ sửa chữa đến

-Có anh là đủ rồi – cô đứng khoanh tay nhìn anh – anh vào nhà em đi, giúp em đóng chắc cái sàn hiên gỗ sau nhà

-Ôi, sao đúng lúc vậy Leila

-Vì em biết hôm nay anh đến giúp em mà – Leila đi trước và Sam theo sau





Leila phụ Sam phía sau nhà, những mảnh gỗ sàn lâu ngày bị nước biến dạng ọp ẹp, Sam cần đóng lại chúng cẩn thận giúp Leila

-Để cám ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của anh tối nay em sẽ mời anh bữa tối ở lakeview

-Rất vui – Sam cười tươi

Tiếng còi xe đang gọi trước cổng nhà Leila, cô nhìn ra phía sân trước và biết đó là Bos

Bos bước ra khỏi xe, anh lịch lãm trong bộ tuxendo sang trọng và chăm chú quan sát chiếc xe lạ đậu trước nhà Leila

-Chào em, em đang có khách?

-Xe của Sam, em nhờ anh ấy đến sửa giúp em vài chỗ bị hỏng trong nhà

-Anh đã nói với em là nên gọi thợ sửa chữa mà

-Anh không sợ bạn gái anh sẽ bị gã thợ mộc cao lớn nào đó giết chết ở nơi hoang vắng này sao? – Leila đùa vui

-Đó chỉ có thể là kịch bản của Leila mà thôi - Bos hôn lên má Leila ngọt ngào

-Anh đến đón em?

-Ừm

-Em đã nhắn tin nói là không đi mà

-Em thấy không khỏe phải không hay anh đưa em đến bác sĩ nhé

-Em chỉ thấy hơi nhức đầu thôi

-Vậy nếu không sao hay chúng ta cùng đi? – Bos vòng tay giữ lấy Leila

-Em không muốn đi

-Hay em vẫn còn giận anh từ lỗi lầm của tuần trước

-Không còn – Leila lắc đầu

-Là vì buổi tiệc tối nay do mẹ tổ chức

-Bởi có lẽ em không hiểu được ý mẹ muốn, em không thể chiều mẹ tinh ý như anh, em không muốn đến những bữa tiệc từ thiện như vậy và em đang thật sự rất nhức đầu – Leila trả lời như cô đang bị hỏi cung

-Sao lúc nào mẹ cũng là lý do của em vậy? em sợ mẹ đến thế sao – Bos đổi âm giọng

-Bình tĩnh lại em không thích phải cãi nhau đâu Bos – Leila lớn tiếng

-Anh không thể luôn phải đứng giữa 2 người

-Đâu ai bắt anh đứng giữa, tùy anh chọn mà

Thở phào và suy nghĩ, Bos đang im lặng

-Em không muốn đi Bos à – cô nghiêm túc trả lời

Bos không nói, anh gật đầu hiểu ý và lặng lẽ bỏ về

-Bos – Leila gọi theo

Bos không trả lời, anh vào trong xe và lái chiếc xe chạy ngang qua Leila

Bàn tay phải đang run lên mất sự kiểm soát, cô đi nhanh vào trong nhà để tìm 2 lọ thuốc quan trọng, Leila lúng túng đổ chúng ra bàn, nhặt lấy mỗi loại 2 viên thuốc và nuốt chúng nhanh vào miệng cùng nước. Đôi tay vẫn đang run cô nhặt những viên thuốc vương vãi trên mặt bàn vào lọ

-Em uống thuốc gì vậy Leila? – Sam đứng quan sát họ trò chuyện, không phải vì tò mò mà vì anh cảm thấy lo lắng, Sam bước vào nhà và bối rối nhìn Leila

-Chỉ là thuốc nhức đầu thôi – Leila cất chúng vào tủ thuốc treo cao

Sam nhìn theo tay Leila – thuốc nhức đầu có nguyên 1 tủ thế sao?

-Thường xuyên xài mà, nó như kẹo vậy – Leila kéo ghế ngồi xuống, hai bàn tay chống lên bàn và che lấy đôi mắt đang nhắm lại để bình tâm

Sam đứng bên cạnh không lên tiếng, anh tự động mở tủ thuốc vào đọc chỉ định của nó, những viên thuốc lạ và anh không biết nó là gì

Leila nhìn Sam, cô đứng lên và cầm lấy lọ thuốc từ tay Sam cất chúng lại trong tủ - em có một khối u nhỏ trong não, bác sĩ nói nó không cần phải mổ mà chỉ cần uống thuốc, đôi khi nó làm em đau và bàn tay run lẩy bẩy khi tinh thần rối loạn

-Đã bao lâu rồi – Sam thì thầm hỏi

-Nửa năm trước sau tai nạn lần đó – cô tựa vào thành bàn bên anh

-Cái tai nạn đã giết mẹ của em? – Sam đồng cảm

Cô chớp mắt nhìn sang anh – buổi sáng hôm đó em và mẹ đã cãi nhau rất nhiều trong xe, mẹ cầm lái và em ngồi bên cạnh, có lẽ vì em mà mẹ không thể tập trung, chiếc xe cứ thế lao thẳng vào đầu xe phía trước, khi tỉnh lại em thấy mình trong bệnh viện và nhận ra mình chỉ còn lại 1 mình

Cánh tay phải anh quàng qua vai Leila giữ lấy cô và an ủi. Anh ước gì anh đã ở bên cô vào ngày hôm ấy để chia sẽ những nỗi đau cùng cô và Sam hiểu Leila cần Bos như cần một chiếc phao cứu sinh tinh thần

-Tối nay anh sẽ làm đầu bếp, anh hứa những món ăn sẽ vô cùng đặc biệt và anh sẽ là phụ bếp để dọn sạch gian bếp cho em sau khi bữa tiệc kết thúc – anh thì thầm vào tai cô

Khúc khích cười Leila gật đầu đồng ý






Sam cúi xuống bàn bếp, cầm 2 chai rượu bằng hai tay đặt xuống bàn trước mặt Leila – tối nay chúng ta uống chút rượu nhé

-Em rất sợ mình khi say – Leila nhíu mắt nhìn Sam

-1 ly thôi – Sam nhếch miệng cười, anh cầm chai rượu và đổ vào chảo thức ăn trên bếp, lửa bùng lên cao sáng rực

-wow – Leila giật mình – mọi thứ trong nhà em đầu dễ cháy lắm đấy

-Xin cứ yên tâm – Sam quay lại nhìn Leila kiêu hãnh đầy tự tin


….


Bàn tiệc bên hồ lung linh trong ánh nến sáng và những món ăn đẹp, bữa tối chỉ dành riêng 2 người

-Cuốn sách của em anh đã không thể tìm thấy ở các nhà sách

-Bởi nó đâu có nổi tiếng

-Nhưng anh rất muốn đọc thử tác phẩm của Leila, tò mò muốn biết cô ấy viết gì

-Tiếc là em không còn sách cuốn nào hết

-Ôi sao vậy chứ, anh cần đọc – Sam uống 1 ngụm rượu, tối nay họ đã uống rất nhiều

-Được thôi em sẽ tìm và tặng anh một cuốn

-Vậy mới là bạn của nhau chứ, anh rất yêu em – Sam ngừng lại, anh suy nghĩ về câu nói vừa thốt lên bất ngờ nó khiến anh đỏ mặt

-Em cũng vậy – Leila cười, cô trả lời để phá vỡ sự ngượng ngùng của Sam

Sam lắc đầu cười cứu chữa, thỏ phục sinh Sam bỗng nhiên hay mắc cỡ trước Leila, anh rót rượu vào 2 ly và rồi lại uống

-Vì sao em lại quyết định chia tay với anh nhỉ - Leila nhìn Sam

-Anh không biết

-Có khi nào anh hỏi câu hỏi ấy chưa? – cô cắt thức ăn và đưa lên miệng

-Anh chưa – Sam uống rượu

-Vậy nếu anh trả lời?

-Và còn câu trả lời của em?

Leila bật cười - em đang hỏi anh mà

-Nhưng anh không biết trả lời – Sam cười trừ

-Đó chính vì sự ích kỷ - Leila trả lời và trầm tư

Sam nhíu mắt và cong môi suy nghĩ – anh có một câu hỏi?

-Là gì? – Leila cầm ly rượu lên uống – hôm nay là ngày thành thật anh biết không, vì thế chúng ta nên có những câu hỏi và để có cơ hội không phải là người nói dối

-Ngày này anh lần đầu tiên nghe thấy

-Ngày này mới có thôi, mà câu hỏi của anh là gì?

- Là… tình yêu của chúng ta có thể quay lại như trước được hay không?

Leila nhìn Sam, cô cầm ly rượu lên xuống cạn và rồi lên tiếng – thế nhé em đã uống hết rượu trong ly, đã mệt và say, trời cũng đã khuya lắm rồi anh về đi Sam

-Nhưng anh còn phải rửa chén và dọn dẹp

-Anh không cần phải làm công việc đó vì anh là khách

-Nhưng anh đã hứa

-Nơi đây hoang vắng lái xe phải cẩn thận, về đi thôi – Leila đứng lên và bắt đầu dọn bàn

-Em nói là khu này rất an ninh

-Anh không nghe nói nơi an toàn nhất là nơi nguy hiểm nhất sao

Sam cười lớn, anh cướp đĩa dao nĩa trên tay Leila – em nói là mệt và say. Ok, em về phòng mình và đi ngủ, còn anh sẽ rửa chúng nhanh thôi sau đó đóng cửa, khóa cổng cho em, rồi về nhà ngủ, ngủ dậy sáng mai đi làm và rồi…

Câu nói làm Leila không thể ngừng cười – ok Sam, anh muốn làm gì cũng được, trước khi về đóng cửa cẩn thận cho em là được

-Ok

-Ừm, ngủ ngon – Leila lim dim đôi mắt, cô đi về phòng ngủ

-Chúc ngủ ngon





Mọi thứ đã ngăn nắp, Sam đi ngang qua phòng ngủ của Leila và khẽ gõ cửa – Leila!

Không có tiếng trả lời, không khí đêm yên tĩnh nó làm Sam lo lắng hơn cho Leila – Leila!

Tiếng cửa phòng khẽ mở, căn phòng với ánh đèn màu vàng lờ mờ, anh bước đến bên giường kéo tấm chăn trải rộng và đắp kín cho Leila

-Em đúng là say thiệt rồi, đi ngủ à không thèm đắp chăn sao – anh cầm lấy chiếc điều khiển để tăng nhiệt độ lạnh cho căn phòng ấm hơn

-Em sẽ chết cóng thành băng vào ngày mai mất thôi – đặt nó xuống bàn làm việc Sam nhìn thấy cuốn sách của Leila

-Em vẫn còn sách nhưng sao không cho anh vậy – chạm tay vào bìa cuốn sách một lần nhưng Sam sẽ không lấy nó trừ khi Leila tặng cho anh

-Tựa sách là khoảng trống, anh hi vọng nó không phải đang nói anh, xin lỗi đã có lúc anh làm em khóc - Sam thì thầm một mình, anh bước nhẹ ra ngoài và khẽ đóng cửa căn phòng lại

Chữ ký của thànhviên

16/4/2013, 11:33
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: Sameila - khoảng khắc
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: Sameila - khoảng khắc

1 ngày cộng thêm vào những ngày đã yêu


Ánh bình mình soi trên mặt hồ, căn phòng ngập tràn ánh nắng và hương thơm hoa cỏ khu ngoại ô. Leila tỉnh dậy và không cảm thấy nhức đầu dù tối qua cô đã uống rất nhiều rượu – có lẽ khi vui vẻ người ta uống rượu say đến mấy cũng sẽ không thấy mệt – Leila mỉm cười cô vươn cánh tay và bước xuống giường

Bước ra phòng khách cô ngạc nhiên thấy Sam đang ngủ co ro trên sofa, khổ dài của anh nằm chặt cái ghế đến tội nghiệp

-Chào buổi sánggggggggggggg – Leila hét lớn

Sam giật mình té lăn xuống ghế - Leila, sao lại đánh thức anh kiểu ấy chứ

-Em tội nghiệp cho chiếc ghế của em, chắc là nó rất đau so với số cân và chiều dài của anh – Leila mở tủ lạnh lấy trái cây tươi để ép nước

-Vì anh không còn chỗ khác để chọn

-Vậy sao không hỏi em – Leila lấy trứng để chiên opla – trong nhà vẫn có 1 phòng ngủ dành cho khách

-Ôi sao em không nói sớm – Sam đứng dậy, xoay vặn cơ thể kêu răng rắc – cái ghế ngủ chẳng êm chút nào

-Vì sao anh không về nhà? – Leila đặt ly nước ép lên mặt bàn tiếp thực, cô chỉ tay ra hiệu nó là của anh

-Vì khuya, vì em nói khu này nguy hiểm, và vì anh say không thể tự lái xe – Sam uống 1 lần hết nửa ly nước lớn

-Lý do được chấp thuận – Leila đặt đĩa thức ăn xuống cho Sam

-Em không ăn sáng? – Sam nhìn đĩa thức ăn trang trí xinh xắn cho mình, có màu vàng của trứng, hồng của ham và xanh của rau

Leila lắc đầu cười tươi cô cầm ly nước ép của mình lên uống – em có hẹn với Bos

-Ờ - Sam ăn trông thật ngon – nhà em có café không?

-Không có – Leila đang ngắm cách Sam ăn

-Loại thức uống ngon như thế mà em không có ư?

-Vì em pha nó không ngon

-Vậy thì ngày nào đó anh sẽ dạy em cách pha

-Ok

Leila mở tủ thuốc, bỏ những viên thuốc và chiếc hộp nhỏ để cất trong túi xách của mình – đừng nói với ai về những viên thuốc đấy nhé

-Bos có biết về căn bệnh không?

-Không – Leila nhìn Sam và cười tươi

Nụ cười ấy khiến anh chết mất thôi, anh yêu cô nhiều quá!



….



Nhà hàng Rose đối diện công ty TFS, Leila lái xe đến sau Bos, anh ngồi trong nhà hàng và đợi cô

-Chào anh – Leila ngồi xuống đối diện Bos

-Chào em – anh đặt tờ báo xuống bàn và gọi món

Những món ăn đã có Bos chọn sẵn và được đem ra bàn rất nhanh, Bos vẫn luôn chọn món cho Leila, Leila không quan tâm điều ấy bởi lẽ món nào thì cũng được miễn là Bos thích như thế, thói quen được mẹ sắp đặt đã khiến anh khó bỏ được cung cách giống như thế với bạn gái của mình

-Món này em có thích không? – Bos ân cần hỏi

-Món nào anh chọn cũng ngon – Leila chiều lòng Bos

Bos nhìn chăm chú Leila, anh nhìn thấy hôm nay Leila rất vui – Anh xin lỗi chuyện chiều qua

-Chuyện gì chứ? – Leila tròn đôi mắt ngây thơ

-Anh vô cớ giận và bỏ đi – Bos trông thật hiền

-Chúng ta đâu có cãi nhau Bos

-Mẹ rất quan tâm và hỏi thăm sức khỏe của em

-Chắc là anh đã nói em bệnh rất nặng và nguy kịch

Bos cười lắc đầu – không

-Buổi tiệc từ thiện hôm qua có thành công không anh?

-Ừm, rất tốt em à – Bos ngần ngại – Leila… tối nay cùng anh về nhà ăn tối với mẹ nhé

Leila ngừng cắt thức ăn cô nhăn cái sống mũi nhíu lại và nhìn Bos

-Ok?

-Không có khách đặc biệt đúng không?

-Ừ, cơm gia đình thôi

-Em phải mua gì tặng mẹ đây? – Leila bối rối

-Anh cũng đã chuẩn bị rồi

-Phù – Leila thổi bay vài sợi tóc mái trước mắt mình – em biết rồi, bữa cơm gia đình mẹ anh đã lên lịch từ đầu tuần cho chúng ta

-Chiều nay chúng ta đến sớm 1 chút nhé

-Dạ - Leila dịu giọng ngọt ngào





Leila lái xe 1 mình trở về nhà, tiếng nhạc trong xe cô bật rất lớn, buổi cơm tối cùng gia đình Bos giống như một cực hình đối với Leila, và cô đang tự giải phóng nó

Xe Sam dừng lại nơi đèn đỏ, từ cửa kính xe anh nhìn thấy Leila bên cạnh, cố gắng gọi lớn nhưng Leila không nghe thấy

Xe Sam quyết định chạy phía sau xe Leila cho đến khi nó tự dừng lại

Leila đi bộ đến khu chợ đêm, dạo qua các dãy hàng bán lạc xoong và dừng lại ở một tiệm chè. Cô gọi 1 chén chè và ngồi một mình

-Cho anh ngồi cùng nhé – Sam bất ngờ xuất hiện

-Sam – Leila ngạc nhiên

-Anh đã đi theo em rất lâu mà em không biết đấy

-Sao lại là đi theo?

-Vì có gọi em khi ở ngã tư nhưng em không nghe thấy, khi em vào khu chợ anh lại sợ em đang hẹn hò với ai đó

-Bos không thích đến quán ăn bình dân và ăn chè như thế này đâu

-Đâu phải chỉ mình Bos, có thể là 1 anh chàng khác

-Em đâu có giống anh, giữ rất nhiều số điện thoại của các cô gái

-Máy anh đang ở chế độ khóa sóng rồi

-Vậy ư?

-Sự thật – Sam gật gù rít 1 hơn hết chén chè nhỏ xíu, anh gọi thêm 1 chén nữa cho mình

Cô cầm chén chè trong tay và chăm chú nhìn anh

-Em không ăn sao?

-Em đang nghĩ nếu mời anh ăn chè chắc em phá sản mất

Sam bật cười gần như muốn sặc - em thật dã man quá đấy Leila, anh ăn chè mà cũng bị em soi là sao

-Anh đâu có thích món ngọt, mỗi lần ăn chè anh khó khăn đến tội

-Nhưng món chè này ngon, lần đầu tiên anh ăn nó

-Chắc anh không phải là Sammul phải không? – Leila thích trêu chọc Sam

-Anh được đào tạo từ châu phi về nên bây giờ dễ nuôi lắm

Leila cười khúc khích nhìn anh, chén thứ 2 kết thúc nhưng Sam không gọi thêm nữa

-Anh biết tối nay em không vui

Cong môi cô nhún vai mỉm cười

-Lái xe một mình, đi dạo một mình và một mình ngồi đây

-Anh đang là một chuyên gia tâm lý đấy

-Chỉ là anh đọc được suy nghĩ từ ánh mắt của em thôi

Điện thoại của Leila rung trên mặt bàn, người gọi đến là Bos

-Em nghe

-Em đã về đến nhà chưa?

-Ờ! em đang đi mua vài món đồ

-Ừ, khuya lắm rồi lái xe phải cẩn thận nhé em

-Em biết mà

-Tối nay em có vui không Leila

-Vui – Leila liếc nhìn Sam

-Rồi em sẽ quen dần thôi, mẹ tuy khó nhưng chìu ý thì mẹ lại vô cùng dễ, tối nay mẹ vui lắm vì có em đấy

-Em cũng vậy

-Mẹ nói rất thích món quà em chọn – Bos cười trong điện thoại

-Ừm.. là do anh chọn mà – Leila lại liếc nhìn Sam, anh chàng gọi món ăn vạt gì đó và ngấu nghiến ăn – Bos ơi, khi nào về nhà em sẽ gọi cho anh nhé – Leila cắt ngang câu chuyện

-Ừ, hãy lái xe cẩn thận em nhé

-Em biết, tạm biệt – Leila tắt máy, cô tròn mắt nhìn Sam

-Món này cũng ngon em à – Sam thích thú

Leila đang cười, cô vui vì cách pha trò của anh, ngồi cạnh Sam Leila sẽ không bao giờ biết buồn

“Nếu tôi muốn chia tay với Bos thì Bos sẽ thế nào, có phải vì có Sam nên tôi không cần Bos nữa, hay vì tôi và Bos không thể hợp nhau”

Chữ ký của thànhviên

16/4/2013, 11:35
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: Sameila - khoảng khắc
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: Sameila - khoảng khắc

Thần tình yêu ngủ quên trên cây cung thần đung đưa



Leila đến TFS rất muộn, trong buổi sáng nay bộ phim mới của hãng sẽ tổ chức họp báo quảng cáo với giới truyền thông. Mọi sự chú ý đang tập trung đến cô nữ diễn viên chính xinh đẹp và đứng bên cạnh không ai khác là sự xuất hiện của vị giám đốc trẻ tuổi Bosco Huỳnh

Leila bình thản và không quan tâm, cô uống trà ở khu căn tin, xung quanh là những tiếng nói bàn tán xôn xao về họ. Tờ tạp chí cô đang đọc có ảnh bìa chụp Bos và cô nữ diễn viên xinh đẹp trong buổi tiệc từ thiện, cả hai trông rất đẹp đôi

-Chị ngồi đây à – Mary ngồi xuống đối diện, cô nàng có café và món bánh kẹp

Leila liếc nhìn qua tờ báo – chào, hôm nay ăn sáng muộn thế em

-Sáng nay mọi người đều tập trung ở phòng họp báo, em đang phải trốn ra đây vì thèm café quá, có mỗi chị là không cần ở đó

-Chị chỉ là viết kịch bản thôi đâu có quan trọng – Leila uống 1 ngụm trà mật ong

-Chị không quan tâm thiệt sao, tờ báo trên tay chị có in hình cả hai và bên trong hội trường đám ký giả đang ca tụng họ đẹp đôi

Leila lật trang bìa tờ tạp chí và ngắm kĩ hơn – đúng là rất đẹp đôi trai tài gái sắc

-Cách nói chuyện giống như chị và sếp Huỳnh không phải là đang yêu nhau vậy?

Mỉm cười Leila không giải thích





Sam từ phòng ngủ bước xuống giường, mở ti vi và trên kênh giải trí bản tin quảng cáo đang nói về buổi họp báo phim của TFS, họ quay Bos và Vivi rất nhiều

-Không phải vậy chứ? – Sam cầm ly café lên uống mà quên bỏ đường – ôi đắng thế - anh đặt nó xuống bàn – cả hai là 1 đôi vậy Leila bỏ cho ai?






Tờ tạp chí uy tín ra số mới nhất, họ có 1 bức hình bìa đáng giá, Bos hôn Vivi trên biển - đó là 1 tấm hình bị chụp lén

Leila không đến TFS, cô đi dạo trong khu trung tâm và ngồi ăn kem với 1 người bạn

Sam tròn xoe mắt khi vô tình nhìn thấy chúng trên trang báo mạng – chuyện gì đây chứ - Sam vội vàng làm đổ ly café ra chiếc áo sơ mi của mình – không thể được, không thể được – anh bỏ đi vào toilet và miệng vẫn lẩm bẩm






Chiếc điện thoại xoay tròn trên bàn ăn, Leila viết kịch bản trong phòng ngủ và cô không bận tâm để nhấc máy, Sam đã để lại 3 cuộc gọi nhỡ trong máy Leila

Leila bước ra khỏi cái am tối mờ của mình và tìm nước uống trong tủ lạnh, cô nhìn thấy máy điện thoại và gọi lại cho Sam

-Alo, là anh

-Anh gọi em có gì không?

-Ừ, tìm em cả buổi tối

-Ừm

-Em ở nhà phải không?

-Ừm

-Bỗng dưng anh nhớ món chè quá, muốn gọi rủ em cùng đi? anh đang ở đây và những chén chè ngọt ngào nhất đây

Tiếng cười trong điện thoại, Leila cười thoải mái như mọi ngày – anh nhắc đến làm em cũng nhớ nó, nhưng giờ này tối lắm rồi Sam? – Leila nhìn đồng hồ

-Bây giờ chưa là khuya mà

-Nhưng em đang viết lách, nghiêm cấm anh dùng chè để phá hỏng tinh thần của em, cúp máy nhé, tạm biệt

Leila tắt máy và lấy 1 lon nước ngọt có ga mang về phòng







Tiếng chuông cửa chỉ sau 30 phút, Sam có mặt trước nhà Leila và mang theo chè

-Giao hàng tận nơi nhé

-Vào 10 giờ tối – Leila khoanh tay đứng trước cửa nhà

-Giờ này ăn chè mới ngon chứ - Sam tươi cười – em không mời anh vào nhà sao?

Leila đứng nép sang bên để nhường cửa vào cho anh, bên trong ngôi nhà thật lung linh, nó được thắp sáng mờ ảo bằng những ngọn đèn vàng chiếu trên những bức tranh sơn dầu treo tường, và rồi bỗng chốc không gian bị phá vỡ bởi ánh sáng trắng Leila đang bật sáng mọi nơi

-Em biết lý do anh đến giờ này – Leila đi sau Sam

-Chỉ vì tò mò thôi – anh ngồi xuống sofa

Leila nghiêm ánh mắt nhìn anh

Sam cười trừ - Bos chiếm mặt báo nhiều quá và điều ấy khiến anh lo lắng cho em, đừng nhìn anh như thế chứ, bởi chính anh cũng tin báo chí không nói nhảm

-Họ nói đúng – Leila nhận định

-Và anh thấy em không giống như bị sốc

-Bởi em và Bos cũng đã chia tay, anh ấy quen ai cũng được

-Chia tay? – Sam bất ngờ - khi nào mà nhanh quá

-Nó diễn ra cùng ngày

Sam nhăn mặt nhìn Leila, trông nét mặt anh tội nghiệp hơn cả cô

-Chè ngon – Leila đưa 1 ly cho Sam

-Em trốn trong nhà để khóc – Sam tra hỏi nghiêm túc

-Không – Leila lắc đầu, cô ngồi xuống sofa bên cạnh Sam, bật tivi với một bộ phim đen trắng cũ kĩ đang chiếu

-Em đang tự kỷ

-Càng không – Leila tập trung xem phim

Sam nhìn sang Leila và rồi anh nhìn vào tivi, cả hai không nói chuyện, không tra hỏi và cũng không chuyện phiếm, chỉ yên lặng xem phim

“Cô ấy bình tĩnh đến đáng sợ, điều ấy lại càng nguy hiểm hơn bởi lẽ có những hội chứng được gọi là mất cảm xúc khi bị tổn thương, tôi đang sợ căn bệnh này đang có trong Leila”

Chữ ký của thànhviên

16/4/2013, 11:45
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: Sameila - khoảng khắc
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: Sameila - khoảng khắc

Tôi sẽ tự cần mũi tên tình yêu đâm vào tim mình thay vì đợi chờ bị bắn trúng



Leila đến nhà Kate, cô bạn đã chở về A.B vài ngày vì công việc. Kate không quên mang rất nhiều quà tặng từ chuyến đi trăng mật hạnh phúc của mình

-Đã nghỉ việc ở TFS rồi ư? Và sẽ làm cho CTI chứ?

-Mình mới gửi thư cho Bos sáng nay

-Vậy anh ấy nói gì?

-Không biết - Leila hăng hái mở nhanh gói quà của mình – nhưng trước đó tụi mình đã từng thỏa thuận là Bos muốn mình đừng qua CTI, họ là đối thủ của TFS, TFS vẫn mua kịch bản của mình nếu mình bán

-Vậy là 2 người quyết định chia tay?

-Ừ

-Và rồi về Mỹ?

-Không

-Bất nhờ nhé! – Kate mỉm cười – Lý do là gì vậy cô Đường?

-Có thể là vì Sam – Leila tủm tỉm cười

Kate cười rạng rỡ khi nghe đến tên Sam – À ha, Leila, Leila! hai người đang chơi trò lén lút phải không?

-Nhưng đó là nghi án của cảm xúc thôi, Leila yêu Sam và nghĩ rằng Sam cũng yêu nó!

-Vậy nó nghi ngờ cái gì, chẳng phải hỏi, kề dao vào cổ Sam và đe dạo, em chịu yêu anh rồi đấy anh tính sao đây Sam – Kate cười lớn thích thú, bởi lẽ cô mong muốn được nhìn thấy Leila và Sam bên nhau





Sam lái xe đến cửa hàng sách khu trung tâm thành phố, cuốn sách Khoảng trống anh đặt mua đã có. Ở cửa hàng sách Sam gặp lạ. Natalie cô là bác sĩ trong nhóm bác sĩ tình nguyện đến Châu phi làm việc, cả hai đã quen nhau ở đấy

-Mỗi lần em mua sách là nhiều đến thế này?- Sam ngạc nhiên hỏi cô, họ đứng ở quầy thanh toán

-Em mua để mang đi đường

-Ra vậy, khi nào mọi người đi?

-11h ngày mai, mọi người đều tham gia và chỉ thiếu duy nhất mỗi anh

-Anh rất tiếc vì công việc – Cả hai dời cửa hàng sách – thời gian ở Châu phi anh cảm nhận đó là thời gian sống tích cực và có ích nhất của mình, anh có kể câu chuyện của mình với 1 cô bạn và cô ấy cũng rất thích thú, cô ấy là tác giả của cuốn sách này – Sam giới thiệu với Nat cuốn sách trên tay mình – hi vọng lần tới anh sẽ cùng cô ấy tham gia vào chuyến đi

-Anh hứa đấy nhé, em sẽ đợi mọi người ở Châu phi vì chuyến đi lần này sẽ rất dài





Ánh chiều hoàng hôn xuống nhanh trên con đường ngoại ô

Bos và Sam cùng đang lái xe đến nhà Leila

Leila tắt điện thoại sau cuộc gọi của Bos gọi đến, cô mở cửa đứng nhìn anh trước hiên nhà

-Anh nhận được thư từ chức của em sáng nay

-Yên tâm Bos, em sẽ vẫn gửi kịch bản cho TFS

-Cám ơn em Leila, nhưng đó không phải lý do anh đến đây lúc này – Bos nắm lấy đôi bàn tay Leila thuyết phục – chúng ta có thể tiếp tục được không em, anh không bao giờ muốn chúng ta phải chia tay

-Anh và Vivi rất đẹp đôi, và em cảm thấy khoảng cách của chúng ta ngày càng xa, chúng ta là 2 tính cách hoàn toàn trái ngược nhau

-Anh chỉ yêu em thôi Leila, mẹ anh cũng nói thế, bà thích em hơn Vivi

-Mẹ ảnh hưởng đến anh nhiều quá Bos – Cô nhìn anh, kéo thẳng cổ áo và sửa lại chiếc cà vạt lệch bên cho anh – có rất nhiều cô gái xứng đáng cho anh yêu hơn em, Leila rất bình thường và nếu có thể xin anh để cô ấy được quyết định

-Đừng mà em – Bos ôm chặt lấy Leila

-Bos– Leila phản đối

Bos hôn vào môi Leila, anh giữ chặt cô bằng nụ hôn cuồng nhiệt và đang chứng minh rằng anh yêu cô rất nhiều

Leila không thể đối kháng, cô bằng lòng với cách chứng minh ấy, sẵn sàng yêu anh thêm vài giây nữa

Sam lái xe đến sau, trước mắt anh Leila và Bos đang hôn nhau, Sam hiểu tình yêu của họ đã được cứu vãn, cô vẫn yêu Bos rất nhiều. Chiếc xe của Sam lái qua họ rất nhanh, nó biến mất trên con đường ngoại ô khi hoàng hôn đã tắt

Bàn tay Leila đẩy ngực Bos ra khỏi mình – đủ rồi!

-Em đang dối mình đấy thấy không, chúng ta rất yêu nhau

Leila lắc đầu phủ nhận – Bos xin anh đừng đến tìm em nữa – cô bước lùi dần xa Bos đến khi chạm người vào cánh cửa

-Nhưng… - Bos bước theo

-Đừng – cánh tay đưa ra phía trước ngăn Bos bước đến – xin anh đấy Bos – cô cúi mặt lẩn tránh ánh mắt của anh

Bos thở dài nhìn quanh và cố mỉm cười một cách gượng gạo – anh tôn trọng quyết định của em, tạm biệt em Leila

Chiếc xe của Bos biến mất trên con đường vắng, Leila đứng lại để nhìn theo nó đến khi đã đi khỏi hoàn toàn, cô thấy mình thật đáng trách bởi sự ngốc nghếch của trái tim , đến khi nào thì nó sẽ quyết định chỉ chọn một người duy nhất mà thôi





Sân bay quốc tế và 2 chuyến bay cách nhau 20 phút, một chuyến bay đến Châu phi và một chuyến bay đến Pháp. Kate gặp Sam ở sân bay

-Sam – Kate gọi lớn khi nhìn thấy anh

Sam đẩy xe hành lý đến gần

-Anh đi đâu vậy?

-Anh đi Châu phi còn em

-Đến Pháp, em đến giờ lên máy bay rồi

-Còn anh 20 phút nữa

-Anh đi bao lâu?

-Chắc 1 năm

-Hả? – Kate hoảng hốt – Leila đồng ý cho anh đi ư?

-Anh đã không nói với Leila – Sam nhún vai

-Hai người kỳ vậy?

-Sao chứ? – trông Sam ngây ngô quá

-Leila không tìm anh ư? Leila không nói với anh gì à? Và 2 người cũng chẳng thèm gặp nhau?

Những câu hỏi khiến Sam bật cười

-Không được cười – Kate nghiêm túc – em cấm anh được đi để chờ Leila đến – Kate đang gọi điện thoại cho Leila

-Em làm gì vậy Kate?

-Leila rất yêu anh và sẽ chẳng bao giờ cho anh đi lâu đến thế – Kate ra lệnh - Em muộn chuyến bay rồi, anh phải ở đây đợi Leila nghe chưa

Hành động của Kate làm Sam chỉ biết cười, anh đứng như chôn chân vì nhận định của Kate, những điều Sam nhìn thấy ngày hôm qua khiến anh hoài nghi, Leila có đùa vui hay không, cô ấy chọn Bos hay Sam





Leila cầm vội chiếc áo khoác, ném vào trong xe và lái nhanh về phía đường cao tốc, cô phải đến sân bay trước lúc Sam lên máy bay

Sam nhìn đồng hồ đã đến giờ khởi hành, mọi người trong đoàn đã làm thủ tục và chỉ duy nhất còn anh vẫn ngồi lại bên ngoài

Ron nhìn vợ mình, cô nàng đang tủm tỉm cười 1 mình, chuyến bay của họ vừa cất cánh

-Vợ anh đang nghĩ đến chuyện gì mà vui thế?

-Em đang nghĩ về Leila và Sam, khi Leila đi Mỹ em đã gọi báo cho Sam biết nhưng anh ấy đến không kịp, còn lúc này khi Sam chuẩn bị đi Châu Phi em đã gọi cho Leila – Kate nhìn Ron – anh nghĩ Leila có kịp đến sân bay không?

-Anh nghĩ là Leila không kịp đến nhưng Sam sẽ ở lại đợi – Ron mỉm cười

Sam đang làm thủ tục lên máy bay, anh vẫn luôn nhìn vào đồng hồ của mình

Leila gọi điện thoại cho Sam, nhưng Sam không nhấc máy

Sam chờ đợi trong phòng kính, anh nhìn ra hướng cửa và chờ đợi sự xuất hiện của Leila, sự chờ đợi càng khiến anh nản lòng. Cuối cùng Sam quyết định gọi điện cho Leila, Sam phát hiện cuộc gọi nhỡ

Chuông điện thoại của Leila rung lên, cô giật mình nhìn sang ghế bên cạnh, chiếc điện thoại đặt trên ghế hiện tên người gọi là Sam

-Alo – Leila trả lời

-Alo, anh đây – Sam trả lời

RẦM!!!!!

Chiếc điện thoại văng khỏi tay Leila, chiếc xe bị hất tung, nghiêng 45 độ và trượt dài đến khi ngừng lại

Tiếng nổ lớn trong điện thoại khiến Sam giật mình, máy mất tín hiệu

Chiếc xe tải chạy ngược chiều đâm vào chiếc xe 12 chỗ, chiếc xe 4 chỗ chạy phía sau đành lái né tránh khiến nó đâm vào xe của Leila

Leila lồm ngồm bò ra từ trong xe, vết thương trên trán đang chảy rất nhiều máu, cô đứng nhìn cảnh tượng hỗn độn trước mắt, các phương tiện ngừng lại, mọi người tập trung để cứu những đứa trẻ trong chiếc xe 12 chỗ đang chở học sinh và cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình trong xe

-Em hãy trả lời máy đi Leila – Sam liên tục gọi lại – chuyện gì đang xảy ra vậy – Sam bỏ ra khỏi phòng chờ

Cúi đầu vào xe và cố với lấy chiếc máy mắc kẹt bên trong, Leila chạm được vào nó

-Cô à, cô không bị sao chứ? – một người tốt đang đứng bên Leila

-Tôi không sao - Leila trả lời

-Trán cô đang chảy rất nhiều máu đấy, hãy ngồi xuống ở đây, xe cứu thương sắp đến rồi – người phụ nữ dìu cô ngồi xuống và đưa cô chiếc khăn tay của bà

-Cám ơn – giọng nói thì thào như kiệt sức, đôi mắt mờ dần khiến cô không thể nhìn vào màn hình điện thoại, cô đã bấm được số điện thoại của Sam

Điện thoại Sam đang rung – alo, em đang ở đâu Leila, có chuyện gì xảy ra vậy?

Đầu giây bên kia im lặng

-Alo, em trả lời anh đi, Leila

Cô ngã xuống mặt đường và trên tay vẫn nắm lấy chiếc máy, ở đầu giây bên kia Sam vẫn đang chờ đợi

-Leila! – Sam hét lớn trong điện thoại khiến mọi người xung quanh đều nhìn anh kỳ lạ

Tiếng nói phía sau lưng Sam

-Ngay trên đường tôi đến đây có vụ tai nạn 4 chiếc xe đâm vào nhau, thật khủng khiếp trong xe toàn học sinh

-Đáng sợ quá – mọi người xôn xao

Sam nhìn họ và anh đang lo lắng cho Leila, Sam chạy thật nhanh và chỉ biết chạy


….



-Tôi cần ý kiến của người thân bệnh nhân quyết định mổ hay không? – vị bác sĩ nhìn Sam

-Cơ hội là bao nhiêu thư bác sĩ

-50% cơ hội

-Cô ấy không có người thân ở đây, họ đều ở nước ngoài

-Tôi cần sự quyết định trong 15 phút thưa anh

-Tôi sẽ ký, tôi là bạn trai của cô ấy – Sam trả lời





Sam khóc, gã đàn ông mạnh mẽ như anh chưa bao giờ bật khóc dù chỉ là vài giọt nước mắt, anh cần ai đó cho anh niềm tin trong sự tuyệt vọng

-Xin em đừng bỏ anh Leila!





Cô nằm đó trong căn phòng màu trắng, bất động, đã không ai nói cho anh biết đến khi nào cô có thể tỉnh lại được

1 tuần và rồi 1 tháng, Sam đã đọc cuốn sách Khoảng trống rất nhiều lần và mỗi lần đọc nó lại khiến anh buồn. Gã nhân vật xấu trong câu chuyện yêu đương lăng nhăng và cuối cùng gã cũng chết vùi trong sự cô đơn và nuối tiếc

-Anh biết vì sao em không tặng anh cuốn sách của em, bởi gã đó em viết là anh đúng không Leila, nếu anh có thể đọc cuốn sách của em sớm hơn thì anh đã biết được em chưa bao giờ quên anh – anh đến thăm cô mỗi ngày


Tháng thứ 2 Leila vẫn ngủ và mùa đông lạnh đang kéo về, anh mua tặng cô 1 món quà giáng sinh sớm, 1 chiếc mũ đội màu đỏ vô cùng giáng sinh

-Em sẽ cần đến nó đấy, bởi khi tỉnh lại em sẽ hoảng hốt vì mái tóc bị các bác sĩ lấy sạch của mình - anh đặt món quà bên giường cô

Tháng thứ 3, trời đông giá lạnh. Cô mở mắt nhìn quanh căn phòng có rất nhiều hoa tươi

-Sam – Kate hét lên – gọi bác sĩ đi anh, Leila tỉnh rồi – cô vui mừng

Leila nhìn Kate và nhìn Sam đang bỏ chạy ra ngoài

-Chào mừng cậu trở về Leila

Đôi mắt đang nhìn mọi vật xung quanh chăm chú - Tôi tên Leila? vì sao tôi lại ở đây?

-Hả - Kate hoảng hốt che miệng – cậu không thể nhớ gì sao Leila

Chữ ký của thànhviên

17/4/2013, 11:42
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: Sameila - khoảng khắc
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: Sameila - khoảng khắc

Khoảng trống mang tên Sammul




Sam mở cánh cửa bước vào trước, Kate và Leila đi sau anh, mọi người đang đưa Leila trở về nhà

-Chúng ta đã về đến nhà – Kate hân hoan

-Leila đã từng ở nơi đây sao? Ngôi nhà thật đẹp - căn nhà trở nên xa lạ với Leila, cô đi thăm quan mọi nơi

-Phải làm cách nào đó để Leila có thể nhớ lại – Kate quàng vai thì thầm vào tai Sam – em cảm thấy thật khó chịu khi cô nàng cứ coi chúng ta như người dưng

-Anh cũng không hơn em Kate – Sam thở dài - nỗi đau thật sự – anh đứng nhìn Leila đang một mình phía sau hiên nhà ngắm cảnh hồ

-Anh là người Leila yêu nhất và từng khiến Leila căm ghét, nên chắc chắn sẽ phải nhận ra anh đầu tiên - Kate vỗ lên vai Sam – bây giờ em về đây

-Em về vội thế?

-Em phải ra sân bay đón Ron, chuyến bay của anh ấy chắc đã đến rồi

-Ok, lái xe cẩn thận em nhé

-Em biết – Kate mỉm cười, cô nhìn Leila gọi lớn tiếng – Leila, mình về đây!

Leila bước vào trong nhà, cô gật đầu mỉm cười với Kate – tạm biệt

Cả hai tiễn Kate ra cửa và rồi Sam đi ngược vào trong nhà, anh xách vali vào phòng cho Leila, anh xách túi thức ăn sắp chúng vào tủ lạnh, anh lấy trái cây ra pha nước cho cô, anh giống như 1 ông nội trợ chính hiệu

-Em có thể tự pha nước được – Leila nhẹ nhành nói

-Hãy để anh giúp em, anh chưa bao giờ có cơ hội làm công việc này bởi trước giờ vẫn luôn là em làm

-Anh và Leila cùng sống ở đây sao?

-Ừ - lời nói dối tốt đẹp

-Em thấy đối diện phòng ngủ của Leila cũng là một căn phòng ngủ

-Nó là dành cho khách – Sam mỉm cười – và anh hiểu mà, anh sẽ ngủ ở bên đấy

-Cám ơn Sam

-Và đây là thức uống tốt cho sức khỏe – Sam đặt ly nước xuống bàn – nhưng không cần nói cám ơn, vì em đã nói quá nhiều lần câu nói ấy rồi Leila

Leila mỉm cười ngần ngại, cô cầm ly nước và bước ra phòng khách để ngắm những bức tranh trên tường

-Leila tối nay em muốn ăn gì?

-Em không biết Leila thích gì? Cô ấy thích ăn món gì? – Leila tò mò về chính mình

-Thích nhiều món và cũng ghét nhiều loại gia vị bởi em là cô gái khó tính – Sam nháy mắt cười tươi





Sam giật mình bừng tỉnh, anh nhìn đồng hồ đã là 6 giờ sáng, anh muốn ra phố và mua món bánh cuốn ở khu Tây mà Leila thích ăn. Sam nhẹ nhàng mở cửa không tiếng động, bước ra hành làng và đón ngay cơn gió lạnh lùa qua vai khiến anh rùng mình, cánh cửa sau nhà đã mở, có lẽ đêm qua anh quên đóng lại

Sam thấy Leila đang ngồi đó, phía sau hiên nhà, cô khoác chiếc áo lạnh màu xanh tím, ngồi thu mình ôm lấy đôi chân trên chiếc ghế gỗ dài, ngắm mặt hồ phẳng lặng

-Chào buổi sáng – Sam khoanh tay đứng tựa vào cửa, mái tóc anh rối và hàm râu mọc lởm chởm

-Chào anh – Leila ngước nhìn Sam

-Em thức dậy sớm quá

-Em không thể ngủ, mỗi khi nhắm mắt lại em lại mơ thấy khuôn mặt của 1 phụ nữ và em nghe thấy mình gọi bà là mẹ

-Bà là một người mẹ tuyệt vời, bà là chuyên gia viết sách nấu ăn, bà nấu ăn rất ngon, anh còn nhớ khi còn đi học, bọn chúng ta thường đến nhà hàng của gia đình em để ăn uống mà chẳng phải trả tiền, bà luôn cười và nói mỗi đứa trẻ ở đây đứa nào cũng phải làm 1 công việc riêng thật giỏi để khi về già sẽ bắt chúng làm thay mọi công việc

Leila lắng nghe lời Sam kể - còn cha em?

-Ông béo lắm, cái bụng nệ khệ, bọn trẻ tụi anh thích bắt theo cái dáng đi bệ vệ của ông, ông nhìn thấy chỉ cười với tiếng cười thật sảng khoái, anh thích những món do ông nấu và không thể quên hương vị của nó, trong anh ông luôn là đầu bếp nấu ngon nhất

-Leila là 1 cô bé thật may mắn – Leila mỉm cười – và đôi khi mất đi trí nhớ cũng là điều may mắn vì em đã không có nỗi đau khi mất đi người thân của mình – Kate đã kể cho Leila biết cha mẹ cô đã mất

Sam cúi người ngồi xuống bên cạnh Leila – đừng bao giờ sợ nỗi cô đơn em nhé vì còn có anh vẫn luôn ở bên em – bàn tay anh đặt lên bàn tay cô nhẹ nhành, Leila nhìn anh yên lặng và rồi khẽ kéo bàn tay cô ra khỏi tay anh, Leila đứng dậy và lặng lẽ đi vào nhà

“Leila cho tôi cảm giác tôi là một kẻ rất đáng sợ, tôi xa lạ trong trí nhớ lạnh lùng của Leila, và một lần nữa tôi lại đánh mất em”




Mùa lễ bình an, cô đứng lại nơi sảnh lớn khu trung tâm thương mại để lắng nghe dàn đồng ca nhỏ tuổi đang ngân nga hát những bài thánh ca mừng giáng sinh. Trên tay cô xách những túi quà giáng sinh đặc biệt, Leila mua nó để tặng cho những người bạn cô vừa quen, họ là những người bạn duy nhất

-Chị Leila – tiếng gọi của Mary phía sau lưng cô

Leila quay lại nhìn quanh, cô không thể nhận ra Mary là ai dù họ đã từng làm chung với nhau ở TFS

-Vui quá gặp lại chị ở đây? Chị giống như đã biến mất vậy không thể liên lạc được với chị, ai cũng đoán là chị đã về Mỹ

-Chào em, chúng ta là bạn của nhau phải không?





Leila trở về nhà, cô đặt những món quà dưới gốc cây thông, ngày hôm qua Sam đã mang cây thông mới về nhà và cùng cô trang trí nó ngộ nghĩnh

Cô tự pha cho mình 1 ly café theo cách anh đã dạy, anh nói với cô rằng cô là cô gái thông minh nhất thế giới và chỉ thua mỗi cô gái thông minh biết pha thêm món café mà thôi

-Anh đang nói dối tôi, anh không phải là bạn trai của tôi và một Bos nào đó mới là người cuối cùng tôi đã chọn là bạn trai, vì sao vậy Sam? - cô ngồi một mình trong gian bếp vắng, bên ly café và miếng bánh ngọt ăn trưa, cô ngồi đợi anh trở về nhà

Tiếng cửa mở, anh trở về nhà sớm hơn mọi ngày với bó hoa tươi anh chọn cầm trên tay

-Xin chào, anh đã về

Cô từ phòng ngủ bước ra, đứng nép bên tường và khoanh tay nhìn anh

Anh cắm bó vào chiếc bình pha lê, mỉm cười nhìn cô, và rồi giác quan nói cho anh biết cô không vui

-Có chuyện gì sao em?

-Hôm nay em đã nhớ ra được vài chuyện – cô đứng cách xa anh – về Bos

Sam bối rối đứng yên, anh không biết nên bắt đầu giải thích từ đâu - Ừm….

-Em nhớ ra trước vài ngày em gặp tai nạn em và Bos đã chia tay – qua những lời Mary kể Leila đã mắc xích lại câu chuyện với nhau – vậy còn anh là ai Sam?

-Anh….

-Anh và Kate đều đang nói dối – Leila lớn tiếng

-Câu chuyện không phải như thế Leila – anh nhìn thẳng vào mắt cô – chúng ta yêu nhau, mọi ký ức của em đều đang bị đảo ngược lung tung, nó cần phải được sắp xếp lại, anh không thể giải thích nhưng nếu em nhớ lại tất cả thì em sẽ biết sự thật về chúng ta, và anh không bao giờ nói dối, anh yêu em.. yêu em rất nhiều và em cũng vậy

-Anh ra khỏi đây đi

-Hãy đọc cuốn sách đi Leila, cô ấy đang viết chính mình là em đó, xin em – anh nói như ngừng thở

-Đó chỉ là ký ức buồn 1 năm về trước của Leila mà thôi

-Không – Sam lắc đầu – em vẫn luôn nhớ tình yêu của chúng ta

-Anh đi đi – Cô hét lớn

Lặng lẽ anh quay người bước đi và cánh cửa lạnh lẽo đang đóng lại trước mắt cô


[You must be registered and logged in to see this link.]


Sam uống rượu suốt đêm trong một quán bar, anh gặp Nancy tình cờ ở đây

-Em biết chúng ta sẽ gặp lại nhau - Nancy xinh đẹp trong chiếc váy ngắn

Anh mỉm cười và kéo cô cùng ra nhảy, họ quay cuồng trong tiếng nhạc và hôn nhau say đắm

Không còn ai trong căn nhà vắng lặng, Leila ăn bữa tối một mình, đọc sách một mình và rồi ngủ quên trên sofa phòng khách, anh đã không còn trở về đây

Cả hai vui vẻ rời quán bar lúc nửa đêm, anh lái xe đưa cô về nhà

-Anh không muốn lên nhà em sao?

Sam lắc đầu nhún vai - chúc em ngủ ngon

Cô quàng tay ôm lấy cổ anh và hôn vào môi anh nụ hôn quyến rũ - tối nay sẽ là một đêm thật vui vẻ

Anh mỉm cười, kéo cánh tay cô ra khỏi cơ thể anh

-Anh hành động kỳ lạ vậy Sam? - Nancy ngạc nhiên

-Tối lắm rồi, xuống xe và về nhà ngủ đi em - anh dịu dàng

-Anh đúng là 1 gã điên đó Sam - cô nổi giận bước ra khỏi xe, đêm nay anh không muốn lên nhà cô nó khiến cô nàng thật mất hứng

Leila vội tỉnh giấc mơ, trong giấc mơ cô thấy mình cùng anh khiêu vũ, và trong một giấc mơ khác cô nhìn thấy cả hai đang hôn nhau trong xe, mái tóc cô lúc đó thật dài

- Chuyện gì xảy ra vậy, là ký ức hay chỉ là giấc mơ?

Cô đứng lên khỏi ghế bước lờ mờ trong bóng tối căn phòng và cơn đau xuất hiện, tinh thần cô đang rối loạn khiến cho vết thương trên đầu đau nhức, chạy đi lấy những viên thuốc của bác sĩ cô uống chúng vội và ngồi co ro nơi góc tối hành lang

-Đừng nghĩ nữa Leila, mày đừng nghĩ về Sam nữa

...


Sam không muốn về nhà của mình, anh bỗng quên đi căn nhà ấy mà chỉ lái xe trở về nhà Leila. Đậu xe bên nhà cô và ngủ trong xe đến sáng, anh sẽ không còn lo lắng nếu đượu ở gần bên cô

Chữ ký của thànhviên

17/4/2013, 11:43
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: Sameila - khoảng khắc
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: Sameila - khoảng khắc

Mỗi khoảnh khắc trong cuộc sống này là duy nhất, mỗi tấm ảnh cũng là duy nhất


Sam khẽ mở cửa, rón rén bước vào nhà, anh muốn lấy dụng cụ làm việc của mình trong phòng nên phá lệ lẻn vào. Khi đi ra anh lần mò vào bếp, men rượu đêm qua làm anh khát nước vô cùng, mở tủ lạnh trộm chai nước suối và vô tình kéo rơi chiếc bình hoa rớt xuống đất

Leila mở cửa bước ra, cô im lặng nhìn anh

-Xin lỗi anh không cố tình vào trong nhà, anh chỉ về để lấy vài món dụng cụ máy ảnh, anh khát nước quá nên đã lấy một chai và hậu đậu làm bể bình hoa- anh cúi nhặt những mảnh vỡ vì sợ cô sẽ không cẩn thận bị đâm trúng

Leila vẫn đứng yên nhìn Sam

-Ui da - anh rụt tay phải và tay trái giữ chặt vết thương đang chảy nhiều máu

Cô đi đến tủ thuốc lấy dụng cụ y tế để cầm máu

Sam lặng yên đưa bàn tay của mình cho Leila cứu thương, cô cẩn thận băng nó mà vẫn không nói gì với anh

-Anh thật hậu đậu quá - anh cúi đầu xuống thấp để được nhìn thấy cô

Leila ngước lên nhìn anh bất ngờ khiến anh phản ứng nhanh bằng nụ cười khó hiểu

Cô nghiêm túc nhìn anh, không cười, giọng nói nhẹ nhàng - Đây cũng là nhà của anh, anh về nhà đâu cần phải hỏi em - cô đứng lên xách túi y tế bỏ về phòng

Sam không nói, đôi mắt anh ánh lên một tia sáng hy vọng

-Tối nay anh có cuộc hẹn không? - đi đến nửa đường cô quay lại hỏi anh

-Anh không - ngữ điệu thật chậm và rõ

Leila suy nghi và rồi gật đầu - anh nghĩ là đêm giáng sinh nên ở nhà hay ở một nhà hàng nào đó?

-Anh nghĩ nếu được ở nhà thì tốt

Gật đầu cô quay đi không nói gì

Anh giữ khuôn miệng nghiêm trang đến khi thấy cô đã đóng cửa phòng lại anh hét lớn yahoooooooooo cho thoả niềm vui sướng

Leila đứng trong phòng vẫn nghe thấy tiếng anh hét lên và cô nàng đang mỉm cười

...


Khi Leila bước ra khỏi phòng và Sam đã đi làm, trên bức tường trắng hành lang anh gắn 3 tấm instant film gửi lại

Tấm hình thứ nhất chụp ô cửa sổ nhà, anh ghi trên đó dòng chữ “chào em buổi sáng, chúc 1 ngày vui vẻ”. Tấm hình thứ 2 gắn bên cạnh chụp những mảnh vỡ của chiếc bình hoa, anh ghi dòng chữ “ anh không thể dán lại những mảnh vỡ nhưng chắc chán sẽ tìm được 1 chiếc bình giống như cũ vì đó là chiếc bình hoa em rất thích”. Tấm hình thứ 3 anh chụp chiếc đồng hồ trên tay mình , dòng chữ ghi “tối nay anh sẽ về muộn 1 chút và sẽ là bếp trưởng”




Cô bật tiếng nhạc giáng sinh êm dịu nơi phòng khách, ngồi xuống chiếc ghế thư giãn và đọc sách, cô đợi anh về

Thời gian trôi thật chậm,

Cô ngước nhìn lên đồng hồ, đã hơn 7 giờ tối nhưng anh vẫn chưa về

Thời gian đang xoay từng vòng ,

Cô lại ngước nhìn lên đồng hồ rồi nhìn vào bức tường hành lang mỉm cười, đặt cuốn sách xuống bàn cô cầm chiếc máy instant camera và chụp cây thông đang sáng lấp lánh nơi góc phòng, cô gắn lên tường tiếp nối sau tấm ảnh của anh sáng nay với dòng chữ “giáng sinh đầu tiên"

Cô lại nhìn lên đồng hồ, đã 8 giờ tối nhưng anh vẫn chưa về, đêm nay trong cô được chờ đợi là điều hạnh phúc. Leila vào bếp và chuẩn bị món ăn tối nay

Sam mở cửa, bước vào nhà nhẹ nhàng mà Leila không biết - em đang nấu món gì vậy? – anh đứng sát sau lưng cô bất ngờ

Giật mình Leila quay lại – Sam! – Leila như muốn hét lớn – anh về khi nào vậy?

Anh mỉm cười không nói, đôi mắt nhìn cô thật lâu như chính cô đã cướp mất linh hồn anh

-Sam! – Leila trầm giọng

Anh lấy lại linh hồn lơ đãng - nếu mỗi ngày trở về nhà cùng công việc mỏi mệt anh có thể nhìn thấy em đợi anh và chuẩn bị bữa tối

-Giống một lời tán tỉnh vậy – Leila nghiêm túc đưa chiếc búa tập bò vào tay anh – anh nói là sẽ nấu bếp mà

-Ok – Sam cười tươi – em định làm beefsteak? đây là món sở trường của anh

-Thật chứ? – Cô liếc nhìn anh

-Em vẫn khen món anh làm là ngon nhất

Leila đứng bên cạnh phụ Sam, anh đổ rượu vào chảo làm ngọn lửa bốc cao sáng rực bất ngờ, nó khiến cô nhớ lại ký ức

-Chúng ta uống chút rượu nhé? - Sam thấy Leila bất thần – Leila!

-Ừm! - cô giật mình nhìn anh

-Em có sao không?

-Không – Leila mỉm cười, cô đã nhớ được anh đã từng nấu món ăn này




Bàn ăn bên hồ dành cho 2 người, buổi tối lung linh dưới ánh nến và rượu vang, tối nay Sam rất vui anh đã uống nhiều rượu còn Leila không muốn uống cô chỉ uống một ly duy nhất

-Em không còn nghĩ anh là kẻ nói dối, vì sao em thay đổi suy nghĩ ấy?

-Vì em muốn cho mình cơ hội để hiểu mọi người, anh và Kate là 2 người bạn đã luôn quan tâm em

-Anh lại suy đoán rằng em đã nhớ lại và tin anh – anh mỉm cười

-Anh rất muốn em nhớ lại tất cả? – cô nhìn vào mắt anh, trong đôi mắt sâu thẳm anh đang giữ riêng những bí mật mà cô muốn hiểu

-Không – anh lắc đầu, cúi mặt như kẻ tội lỗi và cầm ly rượu uống hết

Leila yên lặng, cô kiên nhẫn chờ đợi lời giải thích

-Nếu ngày hôm ấy em không vội vã đến sân bay vì anh em đã không gặp tai nạn, lỗi là do anh

-Vì sao em vội vã đến đó?

Sam suy nghĩ -vì chúng ta yêu nhau - anh cắt ngang câu chuyện - chúng ta cùng nhảy nhé? - bàn tay anh đưa lời mời

Mỉm cười cô nắm tay anh, họ bên nhau trong tiếng nhạc của bài hát silent night du dương





Mùa đông giá lạnh mang những tia nắng vàng yếu ớt đến qua cửa sổ. Leila cuộn mình trong chăn, cô không muốn bước ra khỏi căn phòng ấm áp của mình, cô lim dim ngủ và nghĩ về anh, về đêm qua, về tình yêu cô cảm nhận được – “chắc có lẽ Leila của quá khứ đã rất yêu Sam”


Leila ra khỏi phòng, trên bức tường trắng đã xuất hiện thêm những tấm hình mới, tấm hình chụp món quà giáng sinh cô tặng anh với dòng chữ “cám ơn em” - đêm qua anh uống nhiều và say, cô đã rất khó khăn để dìu anh về được đến phòng ngủ, món quà giáng sinh cô đã đặt trên kệ đầu giường cho anh như cách ông già noel vẫn để quà lại cho bọn trẻ. Tấm hình bên cạnh chụp ánh nắng bình minh buổi sáng hôm nay, bầu trời không rực rỡ nắng và từ góc tối nơi Sam đứng chụp sau hiên nhà lại hiện hữu ánh sáng của hi vọng ngày mới với dòng chữ anh ghi “ chào ngày mới". Tấm hình thứ 3 anh chụp món quà giáng sinh xinh xắn với lời ghi "món quà giáng sinh dành cho em"

Cánh cửa phòng Sam mở, anh xuất hiện cẩu thả và ngái ngủ, thấy Leila đang đứng ngắm bức tường nên anh cùng đứng nhìn lên nó

Cô quay sang nhìn anh chăm chú

-Giáng sinh vui vẻ - anh cười tươi

-Quà giáng sinh của em đâu? - khoanh tay đứng nhìn anh

Sam nhún vai – món quà nằm dưới gốc cây đó thôi – anh chu cái miệng cong đáng ghét

Cô đánh vào ngực anh – ít nhất anh cũng nên để nó ở vị trí đẹp hơn chứ

-Anh đùa chút thôi - anh nắm lấy bàn tay Leila giữ cô lại khi cô bước đi, anh đặt vào tay cô chiếc hộp nhỏ – đây mới là món quà anh muốn tặng em – một chiếc nhẫn kết hạt nằm trong chiếc hộp xinh xắn – anh đã mua nó từ 2 năm trước nhưng chưa kịp tặnaaj thì em đã bỏ đi Mỹ

Cô ngắm chiếc nhẫn và nhìn anh– cám ơn anh, Sam!





Bạn bè cũ cùng gặp mặt ở BB, tiếng nhạc điện tử thật lớn đang khiến Leila cảm thấy mệt nhưng cô vẫn ở lại cùng mọi người

-Em có nhớ được ai trong những người bạn của chúng ta không? – Sam ngồi bên cạnh Leila

-Không, em không nhớ ra – Leila trả lời, âm thanh lớn làm tiếng nói của cô như vỡ ra

-Không sao đâu Leila rồi sẽ nhớ, đừng bắt mình phải suy nghĩ nhiều quá – Kate nói

-Em có muốn ra nhảy không? – anh vui vẻ hỏi

Leila mỉm cười lắc đầu

-Thôi nào, 1 chút thôi em, hãy thoải mái chính mình đi

Anh nắm tay cô cùng ra nhảy, Leila đã uống 1 chút rượu mạnh và cô cảm thấy mình đang say, tiếng nhạc sôi và những ánh sáng chớp tắt khiến đôi mắt Leila như hoa lên và rồi cô té ngã xuống đất




Leila tỉnh lại vào nửa đêm, căn phòng sáng mờ trong ánh đèn hắt nhỏ, tiếng máy đo nhịp tim đang phát ra những âm thanh làm cô liên tưởng đến tiếng mưa nhỏ giọt trên ô cửa kính, cô nhìn thấy anh đang ngủ trên chiếc ghế bành nhỏ nơi góc phòng, khuôn mặt anh ngủ thật hiền như một đứa trẻ và có đôi chút xanh xao, có lẽ những tháng qua anh đã lo lắng cho cô rất nhiều

Sam mở mắt, anh thấy Leila đang nhìn mình và rồi cô mỉm cười – Leila – anh bật dậy rất nhanh, chạy đến bên giường bệnh và nắm lấy bàn tay cô – cám ơn em đã tỉnh lại rồi – anh nắm tay cô thật chặt, nó khiến cô đau nhưng Leila vẫn im lặng, lần này cô sẽ không rút tay mình ra nữa – em có thấy mệt không, em thấy đầu mình còn đau không, để anh gọi bác sĩ nhé

-Không – Leila nói thật khẽ - em ổn mà

-Không phải mà là rất đau đúng không, anh biết em sẽ không bao giờ nói ra điều ấy, đợi anh nhé bác sĩ sẽ kiểm tra cho em

-Đừng đi Sam – Leila níu Sam lại – chỉ cần anh ở đây thôi

Tim anh đập nhanh hơn – em nhận ra anh rồi đúng không – Sam vui mừng – em đã nhớ lại

-Em nhớ được vài chuyện, em nhớ lúc chúng ta hôn nhau trên biển và cả nghe thấy chúng ta cãi nhau, mọi thứ lộn xộn quá, nó khiến đầu em rất đau

-Vậy đừng suy nghĩ quá nhiều, hãy để nó từ từ xuất hiện vì em vẫn đang dần hồi phục mà, anh biết mình có thể chờ đợi bao lâu cũng được và không cần em yêu anh lại quá nhanh đâu – anh nắm chặt bàn tay cô và hôn lên nó

-Em đã phá hỏng giáng sinh tối nay của mọi người rồi

-Không đâu em, đêm nay chúng ta đã thật vui vẻ

Leila mỉm cười, cô lim dim đôi mắt và dần ngủ thiếp bên anh






Hoàng hôn hôm nay thật đẹp, cô thu người ngồi trên ghế và anh đứng tựa bên cửa, cả hai đang lặng yên nhìn ánh hoàng hôn dạo chơi cuối ngày

-Chúng ta có hay ngắm hoàng hôn như thế này không?

-Không – Sam lắc đầu và cong môi dễ ghét

Leila ngước nhìn Sam – đôi khi không thể tin lời anh kể, em đang cố nhớ thêm, hi vọng những gì em quên sẽ thật sự lãng mạng

Sam cười tươi và nhớ lại – hai chúng ta là bạn học của nhau mà, em ghét anh vô cùng bởi anh là kẻ chuyên quậy phá của trường, lên đại học thì anh chỉ thân với Kate mà thôi, anh chẳng còn nhớ Leila là cô gái nào nhưng rồi vào ngày tháng năm đó em bỗng xuất hiện trở lại như 1 thiên thần

-Theo cách nhìn của anh? – cô liếc mắt sang anh

-Vì em hay mặc màu trắng - Sam cười – và rồi chúng ta yêu nhau

-Ừm, em nhớ được vài phân cảnh của quãng thời gian này

-Em muốn chia tay đúng vào ngày chúng ta quen nhau 2 năm

-Và rồi?

-Em biến mất – Sam thở dài – lại chờ đợi đến thời gian 2 năm sau nữa để chúng ta gặp nhau

-Và lại yêu nhau – Leila mỉm cười – nhưng sao em không thể nhớ về khoảng thời gian này

Ánh hoàng hôn đang dần trôi mất trong đôi mắt Leila, cô đứng lên và bỏ vào trong nhà – em chắc chắn là khoảng thời gian này em không thật sự thích nhớ

-Vì sao chứ?

-Vì em đã đọc cuốn sách của mình, em biết Leila không mất trí đã viết về ai, một Sam siêu tệ

-Nhưng Leila chưa bao giờ ngừng yêu Sam – Sam đứng sau lưng Leila

Leila quay lại, cô đứng khoang tay mỉm cười – anh đã để lại cho cô ấy 1 khoảng trống quá lớn và rất may em đã không nhớ - Leila nhếch miệng cười trêu chọc

Sam đứng yên lặng bất thần, đôi mắt anh chớm buồn, anh nhún vai và đi qua cô

-Sam – Leila với theo và kéo cánh tay anh đứng lại – em chỉ nói đùa một chút thôi mà

-Em nói đúng, anh buồn vì mình là như thế, anh vẫn mong mình sẽ lấp được đầy khoảng trống ấy

Cô đang vắt hai cánh tay lên vai anh, nhón cao gót và bất ngờ hôn anh, nụ hôn ấy nói rằng cô sẽ tha thứ cho anh

-Leila – Sam bất ngờ anh đang ngốc nghếch nhìn cô

-Em nói với mình không cần phải nhớ, bởi những ngày của quá khứ không còn là cần thiết, em chỉ biết em đã bắt đầu yêu Sam

Anh mỉm cười hạnh phúc, hít một hơi đầy kín lồng ngực và hôn cô dài vô tận

Chữ ký của thànhviên

17/4/2013, 11:45
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: Sameila - khoảng khắc
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: Sameila - khoảng khắc


Cuối sách dành tặng anh


Ánh nắng đang ấm dần lên trong những ngày cuối mùa đông, Sam bị đánh thức vì ánh sáng từ ô cửa sổ, hôm nay anh không muốn thức dậy để đi làm, vòng tay anh vẫn đang ôm lấy Leila và anh không muốn cử động của mình sẽ làm cô thức giấc

Sam tỉnh giấc lần thứ 2, vòng tay của anh không còn Leila nữa, cô đã thức dậy và bỏ đi

-Chào em – anh hôn lên môi cô nụ hôn buổi sáng ngọt ngào, Leila đang nấu món ăn sáng

-Hôm nay anh không đi làm? – cô đặt 2 đĩa thức ăn uống bàn và 2 ly cafe bên cạn

-Anh đã nghỉ làm ở công ty rồi – Sam uống 1 ngụm café

-Vì sao vậy?

-Vì anh muốn mình tự do hơn. Bó buộc thời gian từ sáng đến đêm nó làm anh chán ngắt – anh liếc nhìn sang cô

-Anh muốn đến Châu phi? - cô hiểu ý anh hơn ai hết

Sam cười gật đầu - chúng ta cùng đi nhé?

-Tuần sau được không anh, em đang làm việc với Tfs về kịch bản mới của em, cần sửa lại một vài chi tiết theo ý của Jame

-Chúng ta sẽ đi khi em làm xong việc

Mỉm cười Leila nhìn Sam ngần ngại, trong suy nghĩ cô muốn cùng đoàn tham gia dự án phim mới

...


Sam bất ngờ gặp lại Nat tại tiệm bánh. Anh muốn mua bánh ngọt cho Leila còn cô đang chọn mua 1 chiếc bánh sinh nhật

-Sam - Nat nhìn thấy

-Chào em Nat

-Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại nhau

-Từ buổi sáng hôm ấy

-Đúng vậy - ánh mắt thể hiện chút thất vọng

-Nhưng lần này anh nhất định sẽ tham gia cùng đội của chúng ta

-Em đã dự định cùng nhóm tình nguyện đến khu vực Đông nam á, nhưng nếu có anh em sẽ tham gia cùng đoàn

-Vì chúng ta là một đội ăn ý của nhau phải không em

-Em rất vui vì anh có thể tham gia cùng mọi người và tối nay là sinh nhật lão ca

-Sinh nhật của bác sĩ Trịnh? - Sam bất ngờ

-Em nhận nhiệm vụ mua bánh và mọi người có hẹn nhau tối nay, anh cũng đến nhé Sam

-ừm, em có lái xe không Nat?

Nat lắc đầu

-Vậy chúng ta cùng đi chung nhé, đợi anh đi lấy xe

-Ok - Nat mỉm cười, cô vui vì điều ấy bởi Sam đã không nhận ra rằng cô nàng đang yêu thầm anh

Sam đang vui vẻ đi đến bãi đậu xe, anh quên những chiếc bánh sẽ mua cho Leila, đã rất lâu anh không có dịp gặp lại những người bạn cũ của mình


...


Leila không thể kết thúc công việc trước một tuần như lời hứa với Sam, cô biết Sam sẽ không vui khi anh biết cô muốn hoãn chuyến đi Châu phi, và kế hoãn binh duy nhất là nấu những món anh thích và tối nay cô sẽ nói với anh

Xe Leila trở về nhà khi xe của Mary đi phía sau bất ngờ

-Chào Mary, có chuyện quan trọng sao em? – Leila bước xuống xe

-Leila, em đến lấy tài liệu, Jame đã không liên lạc được với chị

-Ok, đợi chị nhé

Cả hai cùng vào nhà, Leila đi nhanh đến phòng sách lấy tài liệu

-Tất cả dành cho em đây

-Cám ơn chị Leila, em không biết khi chị nghỉ phép em sẽ sao đây?

-Tuần này chị vẫn chưa được nghỉ, nhiều công việc quá và chắc chắn thời gian sẽ bị kéo dài

-May quá, vậy là em đã được cứu còn bây giờ thì em phải mang chúng đến cho Jame

-Ok - Leila mỉm cười

-Chị Leila, em rất ấn tượng về bức tường ảnh chụp của chị, đẹp quá!

Leila nhìn về bức tường tình yêu của mình

-Nó được ghép lại từ những ký ức của chị phải không?

-Ừ - Leila gật đầu cười

-Em đang suy nghĩ, không biết chị có nhận ra và nhớ em không? - Mary đang đi ra cửa

-Mất trí nhớ chỉ là một thời gian sau tai nạn, còn bây giờ chị đã nhớ được tất cả mọi người

-hihi, em không tò mò mà chỉ hỏi vui thôi - Mary bước ra bên ngoài - tạm biệt chị Leila, hẹn gặp lại chị ngày mai

-Chào em - Leila tiễn Mary ra cửa rồi quay vào nhà, tối nay cô về nhà sớm vì muốn nấu những món ngon anh thích

-Chào em - Sam đứng trước mặt Leila, cô không nhìn thấy xe anh đậu trước cổng nên không biết anh đã có mặt trong phòng

-Xe anh đâu Sam?

-Xe anh đưa cho Tim mượn, ngày mai anh đi rồi nên đưa xe để nó chạy

-Ngày mai rồi sao - Leila đắn đo - nhưng Sam, hai chúng ta có thể ....

-Anh đã biết rồi - Sam cắt ngang - anh sẽ đi trước và khi em làm xong công việc em sẽ đi sau - Sam bước đến bên Leila, nhẹ hôn lên má cô - tối nay anh sẽ về rất khuya em nhé

Leila gật đầu lặng thinh nhìn anh

Sam mở cửa và quay lại nhìn Leila, anh đã nghe được câu chuyện bên ngoài phòng khách

-Sam - cô nhìn anh

-Ơi - Sam đứng lại

-Anh đi bằng gì?

-Tim sẽ đón anh

-Sáng mai em sẽ đưa anh ra sân bay nhé?

-Ừ - và rồi cánh cửa đóng lại sau lưng anh

"Tôi không muốn biết lý do Leila đã nhớ tất cả nhưng không muốn nói cho tôi biết và tôi cũng không đòi hỏi Leila sẽ bỏ ngang công việc của mình để đi cùng tôi, ngày hôm nay tôi chỉ cần một mình và đừng suy nghĩ về hai chúng tôi"

Căn phòng vắng lặng trong đôi mắt Leila, cô đi vào bếp xếp mọi thứ vừa mua từ chợ về vào trong tủ lạnh, không nấu ăn và cũng không còn Sam…


...



Trung tâm sách thành phố, nơi đang diễn ra buổi ra mắt cuốn sách thứ hai của tác giả Leila - Những người xa lạ là cuốn sách Leila viết tặng Sam

-Sam không đến ư? - Kate hỏi nhỏ vào tai Leila

-Anh ấy đang ở Châu phi

-Đi hồi nào vậy?

-Tuần trước

-Sao lại vậy chứ, người đi trước người đi sau cách nhau chỉ một tuần mà không đợi nhau

-Nếu không vì ngày ra mắt sách có lẽ mình đã đi cùng Sam


Leila mỉm cười gật đầu với mọi người đang nhìn cô, người phụ nữ xuất hiện và kéo Leila đi khiến câu chuyện của Leila và Kate cắt ngang

-Chẳng lẽ hai người lại có chuyện? - Kate đang tự hỏi

...



Sam đến Kenya cùng tham gia nhóm bác sĩ tình nguyện, anh không liên lạc bằng điên thoại và chỉ trả lời email vài ngày một lần

Leila không báo trước mình sẽ đến tham Sam, cô tìm kiếm và biết thông tin về đoàn của anh, trên chuyến xe của đội tình nguyện Leila đã quen thêm những người bạn và có Nat

-Lần đầu tiên chị tham gia đoàn tình nguyện phải không?

Mỉm cười Leila gật đầu - đây là lần đầu tiên, mình có một người bạn anh ấy cũng đang ở đây trong nhóm tình nguyện

-Anh ấy tên gì?

-Sammul

-Sam Trần, anh ấy là nhiếp ảnh gia? và chị là Leila?

Leila ngạc nhiên nhìn Nat

-Anh Sam vẫn nói về chị Leila


...


Leila được ở lại trong lều của Sam, Sam đã tham gia một chuyến đi và 2 ngày nữa anh mới trở về. Trong căn lều chỉ có duy nhất 1 chiếc tủ nhỏ đựng vật dụng và chiếc giường đơn, cuốn sách Khoảng trống được đặt bên giường. Cô lấy từ trong ba lô của mình cuốn sách mới Những người xa lạ đặt nó lên trên cuốn sách cũ


Leila đến khu trung tâm y tế tìm Nat, cô muốn phụ giúp mọi người công việc chăm sóc những đứa trẻ mắc bệnh. Rất nhanh để Leila bắt đầu với công việc mới và sau 2 ngày làm quen cô trở thành một y tá thực thụ

“Một cuộc sống khác trong tôi đang có, sự thiếu thốn và bệnh tật hiện hữu trong mỗi con người, tôi đã hiểu được vì sao Sam thích đến vùng đất này, bởi cuộc sống nơi đây luôn cần sự giúp đỡ và điều duy nhất chúng tôi nhận được đó là hạnh phúc”

Leila mỉm cười nắm giữ chiếc kẹo nhỏ trong lòng bàn tay, món quà của cô bé đã đặt vào tay cô như một lời cám ơn

-Chị Leila, hôm nay có xe vào thành phố – Nat đang đi đến – chị có muốn vào thành phố không?

-Ừm, chị cũng muốn về trung tâm để gọi điện và kiểm tra email

-Vậy đi cùng em nào – Nat kéo Leila đi nhanh - ở đây mọi thứ đều không có, chị mới đến đây vài ngày nên chắc là cảm thấy rất thiếu thốn

-Nơi đây tách biệt khỏi cuộc sống văn minh, nhưng bù lại ở đây luôn phải làm việc và không còn thời gian để cần thiết có những sự thiếu thốn ấy

-Công việc có làm chị sợ không?

-Ngày đầu tiên có phần rất sợ nhưng chị sẽ quen dần

-Câu trả lời của chị và anh Sam thật giống nhau

Leila mỉm cười thật tươi đi theo Nat, họ ngồi vào chiếc xe dã chiến cùng người tài xế trong đoàn và chạy về hướng thành phố


...


Chiếc xe chạy đến trước căn lều tập thể, khói bụi tung mù khi nó dừng lại, những anh chàng đen nhẻm vì cháy nắng và bụi đường trong xe cười nói bước ra, họ mang về rất nhiều thực phẩm từ chuyến đi

Một cô gái trong đoàn ra đón họ cô nhìn Sam và mỉm cười

-Susan lạ thiệt, sao em nhìn anh cười vậy?

-Có một cô gái đã đến đây tìm anh, đợi anh đã 3 ngày và lo lắng vì mọi người về muộn hơn kế hoạch

-Để anh đoán nhé - Sam cười tươi - cô ấy dáng cao, da đen và mang theo lao?

Susan cười lắc đầu - không phải những cô gái của bộ lạc đâu Sam, cô ấy dáng nhỏ bé, da trắng và cầm viết

Sam nhíu ánh mắt suy nghĩ

-Cô ấy là nhà văn

Sam tròn xoe đôi mắt vì ngạc nhiên, anh vội chạy thật nhanh về căn lều của mình. Anh nhìn thấy cuốn sách mới, lật trang sách anh đọc dòng chữ in nghiêng đầu tiên "cuốn sách dành tặng cho ngưới bạn thân của tôi, Kate và cho anh người đi bên tôi trong những ký ức tôi đánh mất"

"có lẽ khi cuốn sách này ra mắt tôi đã vô tâm bỏ đi và một lần nữa tôi lại quên đọc sách của em"

Sam cầm chặt lấy cuốn sách và đi tìm Leila



...


Thông tin không có và những liên lạc vẫn luôn đến muộn, anh nhận được tin báo xe của họ bị kẹt lại trong thành phố vì 1 cuộc biểu tình lớn


Sam lái xe vào thành phố, giác quan anh cảm thấy lo lắng và nguy hiểm cho Leila nếu ngày hôm nay anh không thể gặp cô. Khi Sam vào đến thành phố trời đã tối và cuộc biểu tình đã kết thúc. Trong thành phố anh đã có thể liên lạc với Nat

-Mọi người đang ở đâu vậy, anh đang ở thành phố đây?

-Đang ở bệnh viện yan, anh đến đây đi Sam - giọng nói vội của Nat

-Aaaaaa!!

Sam nghe được tiếng hét của Leila, đầu liên lạc đã tắt máy càng khiến Sam hoảng sợ, anh lái xe nhanh đến bệnh

Bệnh viện đông người, tất cả đều bị thương và ngồi khắp nơi, Sam lo lắng tìm kiếm từng người trong số họ có thể là Nat hay Leila

-Nat - Sam chạy đến

-Anh đến rồi hay quá, giúp em băng vết thương này đi

-Leila đâu? - Sam đứng nhìn Nat

-Em không biết - cô nhìn anh - anh còn đứng ngây đó, phụ em đi chứ

-Em thất lạc Leila rồi sao? tại sao mọi người lại chạy vào vụ biểu tình đó, em có thể bình thản đến thế ư?

Nat nhìn Sam, cô không có thời gian đứng giải thích - hôm nay em mới biết anh thích nói sảng vô cớ

-Sam - giọng Leila khẽ gọi sau lưng anh

Sam vội quay lại, anh nhìn thấy cô đang đứng mỉm cười nhìn anh với chiếc áo thun tình nguyện màu trắng dính nhiều máu

-Leila - anh chạy thật nhanh đến - em chảy nhiều máu quá em đã bị thương ở đâu

-Em không bị thương - cô vui vẻ nhìn anh - em không chảy máu đó là máu của một người phụ nữ bị thương

-Sao anh nghe thấy tiếng la của em trong điện thoại?

-Vì máu chảy nhiều quá em không thể cầm máu nên sợ hét lên thôi

Anh mỉm cười vén mái tóc thấm ướt mồ hôi của cô gọn gàng, hôn nhẹ lên trán và ôm chặt lấy cô - anh đã rất sợ em có biết không, anh lo lắng em sẽ xảy ra chuyện

-Biết là nguy hiểm sao còn rủ em đến đây chứ?

-Anh biết lỗi rồi, anh xin lỗi, cô bạn của anh à điều anh mong muốn nhất là em luôn bình yên

-Hoàn cảnh này anh nói không hợp chút nào - cô khúc khích cười - mọi người đang cần chúng ta giúp đấy

Sam bật cười nhìn cô- anh yêu em

-Suỵt - cô đưa ngón tay lên môi ra hiệu và bỏ đi để giúp đỡ những người bị thương sau cuộc biểu tình

-Để anh giúp em Nat

Nat liếc nhìn Sam mỉm cười - em ghen tỵ với anh Sam - cô nói nhỏ bên anh

...


Trên chiếc xe dã chiến trở về trung tâm, Leila ngồi bên cạnh Sam, hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau không rời, cô miên man kể cho anh nghe những câu chuyện thích thú trong 3 ngày đặc biệt sống ở đây

-Vậy hãy ở lại nơi đây cùng anh thêm thời gian nữa em nhé - anh thì thầm vào tai cô


Leila mỉm cười nhìn anh, cô yêu anh nhiều quá và cô sẽ luôn đi cùng anh đến bất cứ nơi đâu anh đến


Chữ ký của thànhviên

17/4/2013, 15:41
avatar
[Thành viên] - Tu anhGia Nhập Môn Phái
Gia Nhập Môn Phái
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : Viet nam
Tham gia Tham gia : 05/01/2013

Bài gửiTiêu đề: Re: Sameila - khoảng khắc
Xem lý lịch thành viên http://Dienanh.net

Tiêu đề: Sameila - khoảng khắc

ui ui fic hay quá mà sao nghe bạn nói bên nhà Miêu là kết thúc buồn hak Like a Star @ heaven ui mình thích một kết thúc hạnh phúc ak một cai happy enlding đi bạn. ui iu iu samiela quá đi. Evil or Very Mad samiela samiela iu cặp nỳ nhứt

Chữ ký của thànhviên

18/4/2013, 08:07
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: Sameila - khoảng khắc
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: Sameila - khoảng khắc

@Tu anh: vì đang say sưa với câu chuyện tình cảm của Tác giả Thư nghi nên viết cái fic chơi và bị nhiễm nặng nề về cái kết thúc buồn y gang vậy đó mà bạn, 1 chút buồn cũng hay hay cho 1 cuộc tình đẹp trên fic;))) chúc cuối tuần vui vẻ cả nhà Razz

Chữ ký của thànhviên

18/4/2013, 08:07
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: Sameila - khoảng khắc
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: Sameila - khoảng khắc

Một nghìn bảy trăm ngày ghép lại



Kate uống nhanh ngụm café trước khi cô có thể làm nó nghẹn lại nơi cổ họng, đôi mắt mở to và khuôn miệng cười rạng rỡ

-Hả!!!

-Đừng hoảng hốt thế chứ? – Leila mỉm cười

-Đó là điều mình luôn mong muốn từ khi chúng ta cùng học chung trường, cái thời mà Leila luôn nhìn Sam với ánh mắt hình viên đạn bởi những trò quậy của cậu nhóc đến khi Leila và Sam cặp kè và rồi chúng phá sản khi 2 đứa dở hơi ấy chia tay – Kate nói không ngừng

-Đúng là 2 đứa dở hơi – Leila liếc nhìn Kate qua ly café – dở hơi như cách Leila thích uống café cái món nó thấy chẳng ngon lành gì

-Sam cầu hôn lúc nào vậy? – Kate tò mò

-Khi ở Kenya

-Đến tận Châu phi để cầu hôn, lãng mạng thiệt – Kate gật gù - vậy khi nào đám cười đây?

-Vẫn chưa chọn, ít ra thì 2 đứa dở hơi chúng nó cũng phải bay một chuyến qua B.C để Leila dở hơi có thể gặp mặt ba mẹ chồng tương lai của nó?

-Và đám cưới ở B.C? – Kate nháy mắt

-Cũng có thể lắm – Leila nhìn quanh – tùy vào cha mẹ quyết định

-Đám cưới của 2 đứa mà cha mẹ quyết định ư? – Kate nhíu mày

-Đám cưới hay không đâu quan trọng, quan trọng là 2 đứa chúng nó có thể sống với nhau đến già nua xấu xí hay không?

-Cách nói chuyện của 1 con nhỏ thích viết tiểu thuyết tôn thờ tình yêu đây sao?

Chớp chớp đôi mắt Leila cười tươi nhìn Kate






Ánh bình minh lên cao rọi xuống khoảng sân vàng nắng sau hiên nhà, mặt hồ lấp lánh như tấm gương soi mùa hè rực rỡ. Anh bị đánh thức vì tia nắng sớm mai trong vòng tay anh Leila vẫn đang ngủ say như cô mèo nhỏ. Anh muốn quay người để hôn lên trán cô, muốn vòng tay ôm cô thật chặt và muốn thức dậy trước để nấu bữa sáng nhưng không thể, anh thấy đau ở bụng, cơn đâu râm ran chạy vòng qua thắt lưng và cảm giác buồn nôn

-Lại cơn đau bao tử, nó đã bám theo mình cả chục năm nay, khỉ thật sao hôm nay lại đau đến thế - Sam tự lảm nhảm trong suy nghĩ





Anh lái xe nhanh quá, nó lao vút trên con đường cao tốc, Nat ngồi bên anh lo lắng, cô biết anh đang tuyệt vọng, kết quả xét nghiệm tổng quát của Sam kết luận anh bị ung thư dạ dày

-Anh có thể lái chậm lại không Sam?

-Tại em thích ngồi lên xe của anh thôi Nat - khuôn mặt anh lạnh cứng

-Nếu em không theo anh đâu biết anh sẽ nghĩ quẩn chuyện gì

Chiếc xe bỗng ngừng lại, Sam quay sang nhìn Nat

-Em sẽ giúp anh chứ?

-ừ, tất cả nếu em có thể


...


Một tuần của những ngày khó khăn tiếp theo, anh trở về nhà để tránh mặt Leila với lý do đi xa, anh đến bệnh viện mỗi ngày, dùng đủ các loại thuốc trong người để tự hy vọng

Tuần thứ hai xa cách, Leila nghi ngờ điều ấy, anh chưa bao giờ xa lạ trong cô đến thế

...


Nat gọi điện thoại cho Leila vào buổi chiều và hẹn gặp tại bệnh viện nơi Nat làm việc

-Leila chắc sắp đến rồi - Nat nhìn đồng hồ - anh sẽ nói tất cả cho chị ấy biết

-Không - khuôn mặt anh gầy gò và xanh xao - anh biết sức khỏe của mình ra sao, anh không muốn Leila sẽ đau lòng khi thấy anh như lúc này và càng đau bao nhiêu khi thấy anh chết dần chết mòn

-Đừng bi quan Sam, không có gì là không thể - bàn tay cô đặt lên bàn tay anh

Anh mỉm cười trong tuyệt vọng - với căn bệnh ung thư đã di căn khắp ổ bụng và gan sao Nat? anh đã mệt mỏi lắm rồi, em biết điều anh muốn thực hiện cuối cùng là gì không, chỉ cần ai đó nói cho anh biết anh chỉ còn sống được 2 ngày, và rồi anh sẽ bay về B.C để sống bên mẹ lần cuối, anh không muốn những người thân phải đau khổ quá nhiều, và Leila anh không muốn Leila phải nhớ đến anh một kẻ đã chết cứ quẩn quanh trong cuộc đời cô ấy

Leila đang đi về phía họ, Sam nhìn thấy, anh vội ôm lấy Nat và hôn cô, nụ hôn trong vô thứ

Leila dừng lại, cô chết lặng nhìn về hướng Sam, họ đang ngồi bên nhau

"Tôi đang nhìn thấy gì đây, cảnh Sam và Nat hôn nhau ư, cả hai yêu nhau từ khi nào vậy, vì sao Sam lại ở đây, vì sao Nat hẹn tôi ở đây, Nat muốn tôi thấy điều này sao, thật ngớ ngẩn"

Leila quay người bỏ đi, cô vẫn bình tĩnh hơn lúc nào

-Anh làm gì vậy Sam - Nat đẩy Sam ra

-Anh biết em thích anh phải không, anh đang muốn thử cảm xúc ấy - ánh mắt anh nhìn nhanh để biết Leila đã bỏ đi

Nat nhìn Sam và nhìn vội về phía sau lưng mình - Leila đã vừa ở đây, anh đã cố tình muốn em hẹn Leila và cố tình đế chị ấy thấy chúng ta hôn nhau

-Cho anh xin lỗi em, Nat

-Tại sao anh lại làm thế chứ Sam

-Em hứa sẽ giúp anh mà

Nat như muốn bật khóc, cô nhìn khuôn mặt tiều tịu của anh đang hao mòn dần mà không thể làm được gì giúp anh


...


Căn phòng vắng lặng, cô ngồi nơi đó trên chiếc sofa thư giãn, trong bóng tối và nỗi buồn

"chuyện gì đang xảy ra Sam, nói cho em biết đi, em biết Sam của ngày hôm nay nhìn thấy sẽ không bao giờ là anh"


...


Leila đến bệnh viện tìm Nat vào ngày hôm sau, đó là cách duy nhất để tìm Sam

-Anh Sam đang ở đâu, chị biết em biết điều ấy

-Anh ấy không muốn gặp chị đâu Leila, anh ấy đang ở nhà của em, anh ấy không nói gì với chị sao? chuyện của em và Sam yêu nhau từ 1 năm trước ở Châu phi

-Không - Leila quay người bỏ đi, cô đang khóc, khóc và không biết lý do vì sao


...


Một lá thư được gửi đến cho Leila, nó nằm trong hộp thư nhà cô một ngày trước khi cô nhìn thấy nó. Địa chỉ nơi gửi là nhà Nat và người gửi là Natalie Đường

"Leila,
Anh xin lỗi đã làm tổn thương em, điều sai lầm lớn nhất của anh là đã đùa giỡn quá lâu trong tình yêu của chúng ta. Anh biết trong lòng mình Nat quan trọng hơn em và mong em đừng tìm và trách cứ cô ấy. Nếu trách xin hãy trách anh, một gã đa tình chẳng đáng cho em yêu

Sam"

Lá thư được gửi lại đến nhà Nat

"Sam,
Anh đúng là một gã đàn ông không ra gì, đừng viết thư kiểu này mà hãy gặp mặt và nói thẳng với em
Leila"


...



Nat đặt lá thư trước mặt Sam, bệnh viện là căn nhà mới của anh

-Anh không thể đối xử với Leila như vậy

-Đó là cách duy nhất anh có thể làm

-Nếu một ngày nào đó Leila biết rằng chị ấy không thể bên anh những ngày cuối cùng thì có lẽ chị ấy sẽ chịu nỗi đau còn đau khổ gấp ngàn lần thế này - lặng lẽ Nat bước ra khỏi phòng bệnh của Sam


...


Những ngày tiếp theo không còn thư của Sam gửi đến, anh muốn Leila ghét anh và quên Sam đi trong trí nhớ của Leila


Tiếng nhạc sôi động trong vũ trường khiến cho kẻ say như quay cuồng trong sự phấn khích. Leila ngồi uống rượu cùng Kate

-Kế hoach về B.C thế nào rồi?

-Đã hủy rồi- Leila mỉm cười

-Công việc của cả hai bận lắm sao?

Leila lắc đầu

-Lại cãi nhau nữa? - Kate hỏi vui

-Mình không biết Sam đang muốn gì, anh ấy lại chơi trò mất tích

-Bệnh của mấy tay nhiếp ảnh chăng? - Kate cười

-Lần này thì rất nghiêm túc - Leila dời ghế ngồi - nói với mọi người mình về trước nhé

-Có say không Leila - Kate nhìn theo - ổn chứ?

-Ok, vẫn lái xe an toàn

Leila trở về nhà, một mình trong căn nhà vắng lặng, cô đơn, nhớ Sam, cô lại lấy rượu ra uống và đang uống thêm vài viên thuốc an thần cho dễ ngủ hơn


Sam khụy chân ngã dưới sàn, anh ói tất cả mọi thứ vừa cố gắng ăn vào, anh gần như kiệt sức vì cơn đau đang hành hạ

Nat vội chạy đến cô vẫn luôn bên anh mỗi ngày

Sam ngất đi vì cơn đau


Ron lái xe cùng Kate trở về nhà

-Anh chạy qua nhà Leila đi Ron

-Giờ này sao em yêu? - Ron ngạc nhiêu - gần 1 giờ sáng rồi

-Em thấy không yên trong lòng, Leila rất kỳ lạ

Chiếc xe đậu trước nhà Leila, Ron ngồi trong xe còn Kate đi vào, trước cổng cũng đang có 1 chiếc xe đậu

-Chị có nhà không Leila - tiếng bấm chuông cửa nhà

-Xin chào, cô là ai? - Kate đứng sau lưng

-Tôi là Natalie, là bác sĩ và là bạn của Leila, tôi thấy trong nhà có ánh đèn, có tiếng chuông điện thoại đổ nhưng không thấy chị Leila ra mở cửa

-Vậy ư - Kate đa nghi - Leila mở cửa, Kate đây, mở cửa đi

Mọi người lo lắng nhìn Ron đang phá cửa nhà

Ánh đèn vàng hắt sáng trên tường, Leila nằm ngất trên sàn nhà, những viên thuốc an thần vương vãi quanh cô và vỏ rượu cạn


...



-Leila đang ở lầu trên phòng 407, tối qua chị ấy đã nhập viện cấp cứu vì rượu và thuốc an thần, nếu đưa đến bệnh viện muộn nửa tiếng có lẽ Leila sẽ là người chết trước anh đấy Sam - Nat khoanh tay đứng nhìn Sam


Kate bị Leila đuổi về nhà, chỉ còn Nat ở lại trong bệnh viên, đêm nay Nat có ca trực

-Cám ơn đã đến cứu chị, nhưng vì sao em đến tìm chị? - Leila nằm trên giường bệnh với những ống truyền dịch gắn trong tay - em muốn nói cho chị biết Sam đang ở đâu

Nat gật đầu

-Sam muốn thế sao?

Nat lắc đầu

-Vậy em không cần nói cho chị biết Sam đang đâu Nat à - Leila mỉm cười yếu ớt

-Leila, nếu như em và Sam không có gì như chị đã thấy?

-Chị cũng đoán được điều ấy

-Chị không trách anh ấy sao?

-Sam luôn có lý do riêng, nhưng chị không thể đoán ra vì sao anh ấy lại ghét chị nhưng vậy

-Sam yêu chị, anh ấy không bao giờ ghét chị

-Em có thể tiêm thêm cho chị một mũi an thần không Nat, chị muốn có thể được ngủ - cô muốn ngừng câu chuyện

-Ok, nhưng chỉ 1 lượng nhỏ thôi nhé

-Cám ơn em - Leila nhắm đôi mắt lại

...


Giữa khuya, cô chợt tỉnh giấc sau giấc ngủ say nhờ đơn thuốc an thần, nhìn vào khoảng không mờ tối cô nhận ra dáng anh ngồi đó

-Sam - cô thì thầm

Anh im lặng không nói

-Thì ra anh vẫn ở A.B sao?

Leila đang độc thoại

-Nếu em không nằm ở đây anh có đến tìm em không? …Anh là 1 gã ích kỷ, 4 năm trước cũng vậy và lúc nào cũng vậy

-Anh xin lỗi - anh khẽ lên tiếng

Cô im lặng không nói, chỉ có những giọt nước mắt đang rơi thật nhiều

Anh ngồi lặng im bên cô trong bóng tối, rồi nhẹ cúi xuống và ôm lấy cô dịu dàng. Khuôn mặt anh chạm vào gò má của cô, cô cảm nhận được sự thay đổi nhiều trên khuôn mặt ấy, nó gầy gò tê lạnh và đang run rẩy, hơi thở anh thấm trong mùi nồng của vị thuốc và giọng anh khàn đi như kiệt sức, cô đoán được anh đang bị bệnh, một căn bệnh sẽ nguy hiểm đến tính mạng mà anh không bao giờ muốn cô nhìn thấy điều ấy

Cô thì thầm với anh – đừng bắt em phải xa anh, nỗi đau ấy còn đáng sợ hơn cả cái chết, anh có biết không Sam

...


Ánh nắng lấp lánh xuyên qua những tầng lá đỏ rực rỡ trong sắc thu vàng, cô cùng anh trở về nhà ở B.C


-Nơi đây yên bình quá - cô đang ngắm cảnh vật hai bên đường từ trong xe taxi - và rất đẹp

-Anh đã chưa bao giờ nghĩ nó đẹp - ánh mắt anh đang nhìn theo cô - đến khi nhận ra điều ấy thì đã muộn

Cô nhíu mắt nhìn anh nghiêm khắc - Sam à, anh hứa với em sẽ không nghĩ về thời gian mà

Anh gật đầu mỉm cười – Sam, Sam – anh lên giọng - không cần thời gian dài để đi hết cuộc phiêu lưu, chỉ cần anh chàng Mario đã đi qua được những đâu, gặp được những người bạn đồng hành tốt và tìm được nàng công chúa của mình – anh nhìn vào mắt cô – đó là đủ cho tất cả rồi

-Trò chơi game đó em rất thích – cô mỉm cười - ừm hay đấy, chiều nay chúng ta sẽ đi mua một chiếc máy chơi game

-Tìm trò contra nữa, trò chơi cổ xưa đó anh rất thích – Sam hào hứng – anh đã từng mắc căn bệnh mê game, khi đó cha tức giận và đập nát chiếc máy

-Anh vốn là 1 học sinh cá biệt đó thôi – cô nhếch miệng cười trêu chọc

-Chỉ có duy nhất mỗi em trong lớp là anh đã không dám chọc phá, tại sao vậy nhỉ - anh nhún vai trả lời

Chiếc xe taxi đang dừng lại trước cổng nhà Sam


...

Mùa đông đang đến, con đường vắng nhuộm vàng trong sắc lá cuối thu, ngày hôm qua nó vẫn còn đó trên những tán cây cao nhưng chiều nay chỉ còn lại khoảng không bầu trời ảm đạm, anh đứng bên cửa sổ và nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài. Leila đã trở về A.B ba ngày và thời gian ấy trong anh thạt dài

Cánh cửa khẽ mở, cô nhẹ nhàng bước vào phòng hai cánh tay gầy nhỏ bé bất ngờ ôm chặt lấy anh từ phía sau

-Leila - anh giật mình mỉm cười, tháo đôi tai nghe xuống và thì thầm - em làm anh bất ngờ quá, anh đã đứng đây từ rất lâu nhìn ra ngoài sân nhà nhưng không thấy em về

-Em có cách để trở về rất nhanh anh sẽ không thể trốn thoát khỏi em đâu

Anh quay người lại để được nhìn thấy cô - ừm, chỉ có anh là ngốc ghếch luôn muốn chúng ta phải xa cách nhau mà thôi - tiếng thở dài thật khẽ - Leila, nếu một ngày anh sẽ lại biến mất một lần nữa thì sao?

-Nếu anh lại biến mất em sẽ không đi tìm anh nữa - cô cười khúc khích

-Em sẽ không khóc nhé

Cô đang nhìn anh nhìn sâu vào đôi mắt đượm buồn vẫn luôn mang theo nỗi tuyệt vọng - sẽ không còn nỗi đau nào nữa đâu anh - bàn tay cô áp vào má anh, đôi mắt mỉm cười nói với anh rằng cô sẽ không bao giờ khóc

-Anh ngốc ghếch quá - anh mỉm cười

-ừ - cô mỉm cười, nhón gót cao và hôn lên môi anh, nụ hôn mãnh liệt như tình yêu cô dành cho anh




Mùa đông giá lạnh, những hàng cây bên đường trơ lá khẳng khiu đứng gồng mình trong cơn gió cuối mùa. Mẹ Sam đang đứng trong bếp, bà pha món trà mật ong nóng cho mọi người, cha anh đứng trong phòng khách, ông lay hoay sửa lại những khung hình đặt bên lò sưởi, những tấm hình gia đình còn rất mới và có thêm người trong ảnh đó là Leila. Cô ngồi trong phòng của anh, trên chiếc bàn sách bên cửa sổ, cô đang viết thư tay, lá thư gửi đến những người bạn thân “…. anh ấy đã ra đi vào cuối tuần trước,…..”

Kate đang đọc lá thư của Leila, cô bỗng ngừng lại và rồi ôm chặt lấy Ron khóc nức nở, một người bạn thân của cô đã vĩnh viễn ra đi

Nat cầm trên tay lá thư Leila gửi đến, gấp lá thư lại và cất nó vào trong túi áo khoác trắng, cô đứng bên ô cửa kính lớn khu căn tin của bệnh viện, cô nhớ anh và lặng im cho những giọt nước mắt đang rơi trên má

Chữ ký của thànhviên

18/4/2013, 08:08
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: Sameila - khoảng khắc
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: Sameila - khoảng khắc

Gió vẫn đang thổi qua nơi đây



Cô đang sống tiếp những ngày của anh, đi đến những thành phố xa lạ mà trong gia tài hình ảnh của anh chưa lưu giữ, chụp ảnh và đang viết, cuộc sống của riêng sameila




Cô gái nhỏ bé khoác chiếc ba lô trên vai, cô nhảy ra khỏi chiếc xe dã chiến thật nhanh nhẹn và cười tươi nhìn Nat

-Chào mừng chị quay trở lại vùng đấy này, Leila – Nat đứng chờ Leila trước đại bảng doanh

-Chào em, lần này chị đến đây với tinh thần rất mới, 1 bằng chứng nhận y tá thực tập nhé

Nat cười lớn, quàng tay qua vai Leila – còn đối với em chị đã trở thành bác sĩ rồi Leila




Chiếc taxi đưa cô về trước cổng nhà, đã gần 1 tháng cô mới trở về căn nhà thân yêu của mình. Cô tìm thấy hai lá thư trong chiếc hộp thư, vừa bước vào nhà cô vừa mở những lá thư ra đọc

Lá thư của Kate gửi đến từ 2 tuần trước, tấm thiệp gửi đến những người bạn thân mời họ dự lễ kỷ niệm 2 năm ngày cưới của mình tại khu du lịch gia đình

-May mắn mình vẫn về kịp – Leila mỉm cười thì thầm

Lá thư thứ 2 có đề tên người gửi là Sammul được gửi đi từ thành phố B.C, anh gửi nó từ 6 tháng trước, cô không biết điều ấy và đã rất lâu cô không kiểm tra hộp thư của mình

..píp..píp…tiếng điện thoại ghi âm vang lên trong nhà - “ em Mary đây chị Leila, chị đã trở về A.B chưa hay vẫn đang ở đâu đó, điện thoại không thể liên lạc, email cũng không hồi âm – tiếng cười khúc khích – báo với chị tin vui là em đang giữ giải thưởng biên kịch xuất sắc nhất năm của chị đấy, khi nào về chị phải gọi cho em liền nhé, Jame tìm chị, Bos cũng tìm chị và em là người tìm chị nhiều nhất… píp..píp

Leila mỉm cười lắng nghe câu chuyện đến khi đầu máy bên kia ngừng lại, cô tiếp tục mở lá thư ra đọc, anh gửi cho cô 1 tấm hình chụp Leila đang ngồi 1 mình trong công viên, cô cười thật tươi và say sưa ăn kem - anh chụp em khi nào vậy Sam? - cô bất ngờ suy nghĩ, thời gian chụp là 2 tuần trước ngày anh mất, trên tấm hình ghi dòng chữ “cô bạn của anh, hãy luôn luôn mỉm cười em nhé”

Cô gắn tấm hình lên bức tường thời gian của mình, bắt đầu từ ngày hôm nay cô sẽ tiếp tục gắn thêm những tấm hình khoẳng khắc khác dù nơi đây không còn anh

Cô bước ra khoảng hiên sau nhà, đứng một mình lặng nhìn ánh hoàng hôn đang nhuộm tím đường chân trời – em rất nhớ anh – cô thì thầm thật khẽ để mặc cho giọt nước mắt đang rơi chậm xuống khóe môi - những cơn gió sẽ đưa em về bên anh


Kết thúc

Chữ ký của thànhviên

18/4/2013, 11:16
avatar
[Thành viên] - Tu anhGia Nhập Môn Phái
Gia Nhập Môn Phái
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : Viet nam
Tham gia Tham gia : 05/01/2013

Bài gửiTiêu đề: Re: Sameila - khoảng khắc
Xem lý lịch thành viên http://Dienanh.net

Tiêu đề: Sameila - khoảng khắc

Ui. Fic hay ma ket thuc pun qua. Mad Cuoi cung thi Sam chit ak huhu toi nghiep leila qua Like a Star @ heaven . Em rat thick doc fic cua chi.neu co Fic moi nho box Len nha Leila cho em xem voi nha chi yeu Very Happy

Chữ ký của thànhviên

18/4/2013, 12:57
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: Sameila - khoảng khắc
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: Sameila - khoảng khắc

Smile dĩ nhiên rồi bạn... !!!! rảnh thường ghé thăm quán Leila bạn nhé!
have fun!!!!

Chữ ký của thànhviên

18/4/2013, 13:07
avatar
[Thành viên] - Tu anhGia Nhập Môn Phái
Gia Nhập Môn Phái
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : Viet nam
Tham gia Tham gia : 05/01/2013

Bài gửiTiêu đề: Re: Sameila - khoảng khắc
Xem lý lịch thành viên http://Dienanh.net

Tiêu đề: Sameila - khoảng khắc

Tat nhien rui em la fan cua Leila nha ta mu hehe Very Happy
ngay nao em cung vao quan tra nha ta xem Fic mu hihi

Chữ ký của thànhviên

[Thành viên] - Sponsored content

Bài gửiTiêu đề: Re: Sameila - khoảng khắc

Tiêu đề: Sameila - khoảng khắc

Chữ ký của thànhviên

Sameila - khoảng khắc

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn.
* Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề.

Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑ :: Tàng Kinh Các của Thánh Nữ :: Sức sáng tạo đa dạng - Fan Creations :: Fic Sameila-
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblogs.com