๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑

๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑


 
IndexCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Từ Hàn Tin Tức

fanfic - Cô Gái Tôi YêuXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
9/7/2013, 11:28
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 26
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: fanfic - Cô Gái Tôi Yêu
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: fanfic - Cô Gái Tôi Yêu

[You must be registered and logged in to see this image.]


1. Tình yêu

Tiếng piano dịu dàng bên tai tôi, không gian quanh tôi thật nhẹ nhàng trong màu vàng ấm của căn phòng lớn, tôi đang ngồi trong một nhà hàng sang trọng và ánh mắt không thể rời khỏi em

-Tối nay anh nhìn em hoài vậy? – Michelle mỉm cười nhìn tôi

- Anh không biết vì sao, mỗi lúc bên em anh đều có cảm giác như ngày hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta quen nhau – tôi uống một ngụm bordeaux ngọt ngào

Em nghiêng vai nhìn tôi, cầm ly rượu trên tay và mỉm cười – chúc mừng cho khoảng thời gian 2 phút trước chúng ta đã quen nhau

Hôm nay tôi thấy mình rất vui, uống nhiều rượu như không biết say, khiêu vũ bên em suốt buổi tối mà không thể mệt, tôi yêu em nhiều quá, dù thời gian 3 năm yêu nhau chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi trong tôi và tôi muốn được nhiều hơn thế nữa, muốn yêu em trọn cuộc đời của tôi



Xe của chúng tôi gặp sự cố trên đường trở về nhà, quang cảnh ngã tư đường hoang tàn trong vụ tai nạn, chiếc xe toyota bị chiếc xe tải gần như nghiến nát và chỉ có tôi là người được cứu sống trong vụ tai nạn ấy

Tôi tự hứa với chính mình sẽ không bao giờ uống rượu quá nhiều khi lái xe



Tôi bước ra khỏi phòng ngủ bừa bộn quần áo sau buổi vui đùa đêm qua, căn hộ sang trọng trong khu chung cư cao cấp của thành phố

-Natalie!

Tôi tìm gọi em mọi nơi quanh nhà, em dường như biến mất và thứ duy nhất tôi tìm được là mảnh note nhỏ dán trên cửa sổ kính phòng khách – “hẹn gặp nhau ở boulevard lúc 10 giờ anh nhé”



-Tại sao chúng ta lại phải đến đây để nói với nhau câu chuyện này chứ? – tôi cố ghìm giữ sự bình tĩnh

-Nếu muốn hãy cứ trách em đi Sam – ánh mắt dịu dàng em đang nhìn tôi

-Tại vì tối hôm qua anh đã cầu hôn em, em chưa muốn chúng ta kết hôn nên hôm nay em sợ? – tôi đều đều chuyển giọng, tôi sợ khi mình nổi giận sẽ khiến em sợ hơn – vậy chúng ta sẽ không kết hôn nữa

-Không phải Sam – Nat đặt bàn tay mềm mại của mình lên bàn tay tôi – tối qua em đã định nói chuyện này với anh, nhưng vì thấy anh đang rất vui nên em đã không nói, suốt đêm qua em đã suy nghĩ rất nhiều và em không muốn giữ bất kỳ bí mật nào với anh

-Bí mật là em đã quyết định chọn một công việc ở Mỹ - tôi khôi hài hỏi em – bí mật là em vẫn bình thản bên anh mỗi ngày, tối qua chúng ta vẫn vui vẻ bên nhau và chiều nay em sẽ lên máy bay

-Em là người ích kỷ Sam à

-Và em biết là anh rất yêu em – tôi căm ghét ánh mắt giận dữ của mình đang phải nhìn vào đôi mắt ngây thơ tôi đã rất yêu



Tôi tỏ ra là gã đàn ông hiền lành lịch thiệp, không dùng bạo lực mà chỉ lặng lẽ chấp nhận sự sắp đặt của em. Tôi không tiễn em ở sân bay và ngồi một mình trong quán bar uống rượu, tình yêu đẹp sau 2 năm của chúng tôi đã kết thúc

Tôi hứa với mình sẽ không bao giờ tuyên bố cần kết hôn



Tôi trở thành CFO của Top, 24 giờ trong ngày của tôi vỏn vẹn ngắn ngủi và ngập đầu cùng công việc, tôi không còn thích giữ cách yêu lãng mạng và hoàn hảo cho mình, đơn giản chỉ là tôi cần yêu để giải thoát khỏi sự cô đơn

Kate ngồi đối diện tôi, nhìn tôi và im lặng

-Anh có buổi họp lúc 9giờ sáng nay, có lẽ anh phải đi trước - tôi nhìn đồng hồ, rời khỏi ghế - anh yêu em - tôi thì thầm bên tai, hôn nhẹ lên má em và vội bỏ đi

Kate ngước nhìn tôi dịu dàng, em ngồi lại nơi nhà hàng chúng tôi cùng ăn sáng

Tôi ngồi vào chiếc DB9, lái xe một đoạn ngắn và dừng lại để trả lời điện thoại. Tôi đã nói rất nhiều rồi ngừng bặt khi nhìn vào kính chiếu hậu - tôi sẽ gọi lại sau - tôi chết lặng nhìn Kate bước ra khỏi nhà hàng, ngồi vào xe Ron thằng bạn thân của tôi và họ đã hôn nhau. Tôi quyết định chia tay sớm mối tình 1 năm của mình sau hôm nay

Tôi đánh cá với chính mình tôi sẽ tìm ra cô gái tôi cần trong cái thành phố rộng lớn này

...

Sam bước lên từng bậc thang tầng thượng khu căn hộ Xanh, nơi cao nhất của tòa nhà, bao quanh bởi kính và phủ che qua những tấm màn cửa lớn, đó là nơi sống và làm việc của Leila, cô bạn gái anh quen từ 3 tháng trước, họ gặp nhau trong buổi triển lãm tranh, cô là một nghệ sỹ, dịu dàng và trầm lặng, thời gian duy nhất trong ngày cô luôn ở nhà và dành cho sáng tác tranh, cô nắm giữ trái tim anh bằng cách đặc biệt của mình


Một tuần Sam đi công tác, Leila đoán được chiều nay anh sẽ về, cô ngừng vẽ tranh, lặng lẽ đứng chờ anh bên ngoài hành lang tòa nhà lộng gió, trong đôi mắt cô hoàng hôn đang trôi nhanh cuối đường chân trời

Hai cánh tay anh bất ngờ ôm lấy cơ thể cô từ phía sau, anh đến thật nhẹ như cơn gió, kéo chậm điếu thuốc khỏi ngón tay cô và búng bay nó vào hộp rác nơi góc tường

-Chỉ là một điếu thuốc bạc hà thôi anh - Leila mỉm cười trả lời, cô quay người vòng cánh tay qua cổ anh

-Em cần nó cho những cảm xúc khi buồn, nhưng đã có anh bên em rồi đây em đâu cần nó, thứ chẳng thể tốt hơn cho sức khỏe

-Vậy em có thể giữ nó trong hơi thở của mình hay chờ cho vị thuốc tan biến rồi mới được hôn anh?

-Anh không thể chờ đợi - Sam nhún vai, cách cong môi dễ ghét của anh luôn khiến cô bật cười

Cô nhón gót chân, cắn nhẹ vào môi anh, cảm xúc trôi dịu dàng trong nỗi nhớ và sự khao khát, tối nay anh sẽ làm tất cả mọi thứ cô yêu cầu

...


Sam làm bếp, món duy nhất anh có thể nấu là trứng cuộn và pha cafe. Leila tỉnh giấc, cô mặc vào chiếc áo sơ mi cỡ rộng của anh, tìm thấy anh nơi phòng khách

-Chào buổi sáng - anh xuất hiện với 2 món ăn trên tay

Cô nhìn theo anh, hạnh phúc và mỉm cười - em nghĩ rằng anh sẽ bỏ đi khi em thức dậy, bây giờ đã quá trễ để đến công ty rồi

-Cho anh ở lại chỉ vài phút nữa thôi, anh sợ rằng chiều nay công việc sẽ giết anh ở công ty và không cho anh về nhà

Leila bước về phía anh - không ai có thể giết anh, em không muốn ích kỷ cướp anh với công việc quan trọng ấy, chỉ cần anh chia sẻ cho 2 điều duy nhất, công việc và Leila mà thôi

-Em là vũ khí duy nhất giết chết anh đấy - anh đan cánh tay giữ chặt lấy Leila và hôn cô say đắm

Căn phòng tràn ngập ánh nắng vàng, từng tia sáng lấp lánh xuyên qua những tấm kính trần trong suốt, cả bầu trời pha lê đang rơi trong mắt cô, bên anh Leila thấy mình là người hạnh phúc nhất

...

Sam trở về nhà 1 giờ sáng, mệt mỏi và nồng hơi rượu, anh thả chiếc cặp da và rơi mình tự do xuống sofa, anh cho mình ngủ ngay lúc này. Sam thoảng thấy mùi thơm hoa lan, ai đó đã thắp nến thơm trong phòng, một bàn tay mềm mại đặt lên vai anh nhẹ nhàng giúp đôi vai thư giãn

-Em nói với anh là đi Pháp mà – anh nhắm đôi mắt thư thái và mỉm cười

-Em xuống máy bay đã về đây

Bàn tay anh nắm lấy tay Leila, mở to đôi mắt nhìn cô, khuôn mặt cô bị đảo ngược trong mắt anh nhưng nó vẫn thật tuyệt đẹp, anh thấy đôi mắt dịu dàng đang ngắm anh và rồi cô nhẹ nhàng hôn vào môi anh

-Anh đã say - cô vòng qua ghế ngồi xuống bên anh

-Anh uống nhiều hơn một chút nhưng không thể say và anh biết mình phải lái xe về nhà an toàn

-Có thật là như thế không - Leila hoài nghi - cách an toàn nhất là anh nên đi taxi về

Anh cười khúc khích - Ok, anh sẽ tuân lệnh

-Anh vẫn luôn nói nhưng chưa bao giờ thực hiện

-Chắc chắn lần sau, anh sẽ không để bạn gái anh phải lo lắng - chút thở dài cố gắng, anh ngắm cô trong ánh sáng mờ của căn phòng, bỗng suy nghĩ trong đầu xuất hiện anh chỉ muốn Leila sẽ trở thành vợ của mình

-Anh đang nghĩ gì vậy ? - Leila đọc được suy nghĩ của Sam

-Anh đang nghĩ về tương lai, về một gia đình hạnh phúc và những đứa trẻ

-Bỗng chốc anh đã nghĩ đến nhiều điều thế sao? - cô cười anh

-Anh đã nghĩ rất nhiều về mọi thứ, mọi lúc và anh vẫn đang chờ đợi - ánh mắt nhìn cô chân thành

Leila mỉm cười không trả lời cô đứng lên và kéo cánh tay anh - người anh toàn hơi rượu, nào chàng trai anh hãy vào tắm thôi

-Ừm anh đang đứng dậy đây - anh nắm tay kéo cô theo sau

-Làm gì chứ?

-Theo anh đi - anh nháy mắt tinh quái

Hai dáng người giữ chặt lấy nhau sau bóng mờ tấm kính căn phòng tắm, tiếng cười thì thầm khẽ dấu đi trong tiếng nước đang chảy, bên ngoài phòng ngủ chiếc điện thoại của Leila vẫn rung trên mặt bàn

...


Tiếng chuông cửa đánh thức Sam vào buổi sáng, bên cạnh anh Leila đã bỏ đi - Leila đâu rồi - anh tự hỏi, bước ra cửa chính và mở nó

-Chúng tôi là cảnh sát, xin lỗi anh có phải là Sammul Trần? - 2 cảnh sát trẻ đang đứng trước cửa nhà

Ngạc nhiên Sam nhìn họ - đúng, là tôi. Có chuyện gì vậy?

Người cảnh sát đưa 1 tấm hình chụp ra trước mặt Sam - đây có phải là biển số xe của anh?

-Phải, chiếc BD9

-Lần cuối cùng anh lái nó là vào lúc nào?

-Tôi lái nó trở về nhà khoảng 1 giờ sáng nay

-6 giờ sáng nay chúng tôi tìm thấy chiếc xe của anh gặp tai nạn tại Vịnh Tây, xe bốc cháy và nạn nhân chết trong xe là 1 phụ nữ, nghi ngờ ban đầu theo giấy tờ tìm thấy trong túi xách trên xe đó là cô gái tên Leila Đường

Sam giật mình bàng hòang, anh như đứng chết lặng

-Chúng tôi muốn mời anh về sở để hợp tác điều tra

...

Tôi bị hỏi cung, bị làm phiền và bị sốc, tôi không thể tin rằng cơ thể cháy đen tôi thấy là Leila, em đã đi đâu vào buổi sáng hôm ấy, Leila không có thói quen này và Leila chưa bao giờ lái xe của tôi, tôi như một gã tuyệt vọng sống trong đau khổ



Chữ ký của thànhviên

13/7/2013, 10:50
avatar
[Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 31
Đến từ Đến từ : Linhlinhđường , đào hoa đảo và từ hàn tịnh trai
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : xem phim , nghe nhạc , đọc báo ...

Bài gửiTiêu đề: Re: fanfic - Cô Gái Tôi Yêu
Xem lý lịch thành viên http://linhlinhduong.com

Tiêu đề: fanfic - Cô Gái Tôi Yêu

I love you toàn fic sameila ko hả chj, dạo này chj đang nhớ sameila à

Chữ ký của thànhviên


[You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.]

15/7/2013, 12:09
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 26
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: fanfic - Cô Gái Tôi Yêu
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: fanfic - Cô Gái Tôi Yêu

Dạo này chị chán máy anh TVB lắm rồi, Sameila là điều duy nhất còn nặng nợ thôi em !=))))))


2. Bí mật của Doris


Tôi ngắm mình trong gương, khuôn miệng không thể mỉm cười, cặp mắt lờ mờ mệt mỏi và kiểu tóc không thiết gọn gàng, tôi hoàn toàn đánh mất khả năng suy nghĩ về công việc và chỉ muốn trốn khỏi thành phố

Tôi đặt bó hoa trên ngôi mộ ghi tên Leila, hôm nay là tuần thứ 2 sau ngày mất của cô ấy. Khi rời nghĩ trang tôi đón taxi trở về nhà, tôi chưa chọn được kiểu xe mới cho mình và vài tuần nay tôi chỉ đi taxi

Tôi trở về căn nhà của Leila, mua những tấm phủ trắng và che kín mọi đồ đạc trong nhà, tôi quyết định sẽ tiếp tục thuê căn nhà này thay Leila, tôi không muốn ai đó sẽ dọn vào đây sống ngoài Leila và tôi

-Chào ông Trần, vài tuần nay tôi không thấy cô Đường về nhà? - bà chủ nhà quan tâm hỏi

-Cô ấy đang ở Pháp, cô ấy nói tôi giúp dọn dẹp nhà thay cô ấy, và đến cuối tháng tôi sẽ thay cô ấy trả tiền nhà - tôi tìm 1 lý do

Mỉm cười bà nhìn tôi không chút nghi ngờ

...

Cô gái xuất hiện trong trung tâm triển lãm nghệ thuật, cô đi từ đại sảnh lên tầng thượng của tòa nhà, nhìn ngắm thành phố từ trên cao qua ống nhòm lớn dành cho khách tham quan, rồi sau đó đi từ tầng cao nhất quay trở xuống, cô chăm chú ngắm tất cả các tác phẩm nghệ thuật trưng bày

...


Tôi lang thang tự đưa mình đến trung tâm nghệ thuật, nơi tôi và Leila đã gặp nhau, đi từ đại sảnh lên tầng thượng của tòa nhà, nhìn ngắm thành phố từ trên cao qua ống nhòm, rồi sau đó đi từ tầng cao nhất quay trở xuống, vô cảm ngắm những bức tranh nghệ thuật treo trên tường


....


Người đàn ông trung tuổi với mái tóc trắng bạc đi đến nơi cô gái đang ngồi, ông ta ngồi bên cạnh côtrên chiếc ghế dài đặt trước bức tranh nghệ thuật nổi tiếng

-Tôi không thích tranh này - ánh mắt ông không rời bức tranh

-Có lẽ vì cuộc chiến tranh tàn khốc trong tranh - cô ngồi yên ngắm nó

-Tôi thích xem những bức tranh phong cảnh, những khung cảnh bình yên của làng quê

-Có thể những tác phẩm được trưng bày ở tầng 2 sẽ hợp với sở thích xem tranh của ông hơn - giọng cô đều đều

-Cô có thích sưu tầm tranh không? - ông nhìn cô

-Tôi thích ngắm tranh và có một số bức tranh được sưu tầm, tuy chưa thật đầy đủ- ánh mắt sắc lạnh cô nhìn sang người đàn ông

-Cám ơn đã cho tôi mượn - ông cầm lấy chiếc thẻ sd nhỏ cô đưa

Cô gái lạnh lùng rời khỏi vị trí , cô đi nhanh hơn và thận trọng với mọi người xung quanh

Tôi đang đứng nơi tầng 3, cánh tay gác lên thành vịn ngắm chiếc đèn pha lê thả rơi từ tầng 5 xuống sảnh lớn, ánh mắt tôi vô tình nhìn thấy cô gái từ hứơng xa đối diện

-Leila! - tôi buộc miệng gọi thầm

Tôi lao theo Leila như tia chớp

...

Cô gái gắn đôi tai nghe nhạc vào lỗ tai, giấu hai cánh tay trong túi áo khoác và ẩn mình trong dòng người đông trên phố

Tôi cố theo phía sau, tôi hoài nghi về cô gái có khuôn mặt và dáng người giống Leila

Cô gái nhận ra mình bị theo dõi, bất ngờ cô chen vào đám đông dòng người băng qua vạch đèn báo hiệu ngã tư rồi biến mất

-Leila đâu rồi? - tôi bị mất dấu cô gái, đứng hoang mang một mình giữa con phố lớn


...

Tôi tiếp tục đi bộ qua nhiều ngã tư hi vọng gặp lại cô gái kỳ lạ, đôi chân mệt dã và tôi quyết định lên theo 1 chuyến xe buyt, tôi không hề biết nó đi đâu và trạm cuối là điểm dừng nào

Chỉ phải trả vài đồng tôi được đi khắp thành phố để rồi giống như gã lang thang ngủ gục trên xe, trong chiếc áo sơ mi bốc mùi mồ hôi thấm ướt lưng và chiếc nón jean đội che kín mặt

...

Tôi giật mình tỉnh giấc, trên xe vẫn đông người và đang chạy về hướng A.B, tôiđẩy mũ cao để lộ đôi mắt mệt mỏi, tôi đang ngắm những người xa lạ trên chuyến xe và ánh mắt bỗng dừng lại nơi cô gái


-Chúa tôi, Leila đã lên xe từ lúc nào vậy, tôi biết hôm nay là ngày bắt 2 chúng tôi phải gặp nhau - tôi kéo mũ xuống thấpxuống, vờ ngủ và bình tĩnh theo dõi


...

Leila xuống xe, tôi đợi xe chạy một đoạn rồi xuống theo, tôi chạy về hướng căn nhà Leila dừng lại và hi vọng không mất dấu lần nữa

-Cám ơn Leila vẫn ở đây - tôi vui mừng hơn bao giờ, ẩn mình sau bụi hoa gần đấy

Cô gái đang trò chuyện với người hàng xóm và con gái của bà, họ nói chuyện về cách học để giỏi môn tiếng Pháp

-Tối nay rảnh chị sẽ qua nhà giúp em học tốt hơn Bell - cô xoa đầu cô bé

-Em sẽ đợi chi Doris, sau bữa tối nhé? - cô bé đưa ngón út ra hiệu như 1 lời cam kết giữ cuộc hẹn

-Ok, chị hứa

-Cám ơn cô, Doris - người hàng xóm biết ơn

Tôi lắng nghe câu chuyện - Doris ư, cô ấy thật giống Leila, không thể nào lại có 2 người giống nhau như thế - tôi lảm nhảm 1 mình

...

Chiều sập tối, tôi ngồi lại trên con đường vắng, từ căn nhà đối diện nhà Doris có lên tiếng cãi nhau, cô gái mở mạnh cửa bước ra kéo theo vali quần áo cònchàng trai theo sau trên tay cầm chai rượu

-Anh là một kẻ thối nát ham bài bạc và nghiện rượu

-Cô hãy biến ra khỏi nhà tôi đi

-Căn nhà này trước sau ngân hàng cũng tịch thu, và kẻ thất nghiệp như anh sẽ chết đói ngoài đường

-Câm miệng lại đi, cô chẳng thua gì một con điếm

-Tôi sẽ đến viếng anh khi anh chết

-Cút đi - anh ta chửi bới và ném bể chai rượu xuống đất vì tức giận

Tôi quan sát họ và khá thích thú về chuyện này đây sẽ là cơ hội tốt để tôi có 1 căn phòng trong ngôi nhà, chỉ cần trả giá phòng cao kẻ thất nghiệp khốn khổấy sẽ cho tôi thuê, hôm nay tôi rất may mắn

...

Buổi sáng, ánh nắng chiếu qua ô cửa đang đánh thức tôi dậy, choàng bừng tỉnh tôi lao ra khỏi giường và lại chăm chú quan sát, tôi biết mình đang phát điên vì cô gái tên Doris rất giống Leila

...

-Doris - người đàn ông trở về nhà, bước qua cửa với thùng đồ to kềnh

Từ trên gác chạy xuống, cô ngậm trái táo lớn trong miệng và nhìn ông

-Ngoài xe vẫn còn đồ - ông nói

-Ok - cô nhai nhồm nhoàm trả lời

Doris khệ nệ bê thùng giấy lớn vào nhà, cánh cửa đóng lại, cô thả nó giữa phòng khách rồi nhìn ông

Ông mỉm cười giải thích, ông sợ ánh mắt khó tính cô đang nhìn - muốn đổi cho con chiếc giường mới

-Con đâu nói là sẽ ở nhà

-Vậy con sẽ đi đâu?

-Con sẽ về thành phố

-Không thể, nguy hiểm, phản đối

Doris nhún vai không trả lời, cô bỏ đi lên lầu

-Vì Sam sao?

Doris đứng lại nhìn ông - ba không thể hiểu đâu - cô tiếp tục bước lên cao

...

Căn nhà đối diện luôn đóng cửa sổ, cô gái không thấy ra phố ngoại trừ người đàn ông, quanh khu vực này hàng xóm cũng thật thưa thớt, tôi đã điều tra mọi người xung quanh nhưng thông tin chỉ là vài chi tiết nhỏ. Ngày thứ tư, tôingắm vuốt mình trong gương, Sam sáng nay đẹp trai hơn vài ngày trước đây, tôi đến căn nhà đối diện tự tin bấm chuông cửa

-Xin chào - tôi mỉm cười thân thiện, ánh mắt nhìn cô gái như kẻ hân hoan trong ngày gặp lại

Leila mở cửa, ngạc nhiên nhìn Sam - anh tìm ai – cônói bằng giọng tiếng Đức

Tôi bị bất ngờ và mất 10 giây để phản ứng - tôi là Sam, tôi sống đối diện - tôi không biết nói tiếng Đức nhưng có thể nói tiếng Pháp - tôi nghe người hàng xóm giới thiệu cô là giáo viên tiếng Pháp nên muốn đăng ký học thêm

-Tôi không phải là giáo viên - Doris đổi sang giọng Pháp - tôi không dạy học

Cô gái quá thông minh để phản ứng nhanh đến thế, nhưng tôi có thể khẳng định đôi mắt ấy chính là Leila, mọt CFO tài giỏi như tôi chưa bao giờ sai, Leila đang lừa dối tôi và Doris là ai?


3. Sự lừa dối

Doris vội đóng cửa, sắc mặt cô thay đổi, chút lo lắng và lúng túng

-Ai vậy con? - ông John hỏi con gái

-Chỉ là hàng xóm thôi ba

-Con có chút không ổn đấy Doris

-Sam đã tìm ra con - Doris khai nhận - không thể nào, làm cách nào anh ấy tìm ra con

-Trừ khi - ánh mắt của một cựu điệp viên đang nhìn Doris - Sam chính là kẻ con đang tìm

...

Buổi sáng, Doris thức dậy sớm để chạy bộ, mục đích của cô là tiếp cận Sam

Sam xuất hiện như suy nghĩ của Doris, anh chạy sau và dần đuổi kịp

-Xin chào - anh nói bằng giọng tiếng Pháp

-Chào anh - cô nói bằng ngôn ngữ bình thường

-Ồ cô có thể nói - anh bật cười - vậy mà tôi lại nghĩ cô không biết tiếng Việt

-Vì tôi quen cách nói ấy

-Ra vậy - anh vui vẻ nhìn cô - tôi tên Sam - anh giới thiệu tên mình lần nữa

-Doris - cô giới thiệu tên mình

-Chắc anh mới đến đây, tôi chưa từng gặp anh

-Tôi mới chuyển đến đây vài ngày

-Ừm - Doris gật đầu mỉm cười

...

Ông John mang vài món đồ chất lên chiếc xe bán tải, ông chuẩn bị vào phố nhưng đang nán đứng lại để chờ Sam và Doris chạy qua

-Chào - ông đưa tay ra hiệu

Cả hai dừng lại

-Chào ba

-Xin chào - Sam gật đầu chào ông

-Đây là ba của tôi - Doris giới thiệu

-Gọi tôi là John - ông đưa bàn tay chờ đợi cái bắt tay của Sam

-Rất vui gặp chú John, cháu là Sam, cháu sống đối diện

-À, cậu sống chung với gã thất nghiệp Nick, cậu là gì của anh ta?

-Dạ là bạn - Sam mỉm cười

-Cậu làm việc trong ngành gì Sam?

Sam lúng túng nhìn Doris - cháu làm CFO cho Top nhưng hiện tại đang nghỉ phép

-CFO vẫn cần học thêm tiếng Pháp? - Doris đứng khoanh tay bắt bẻ

-Chỉ là muốn nâng cao thêm khả năng của mình - Anh nhún vai giải thích

-Tối nay qua nhà tôi ăn tối nhé Sam và cả Nick nữa

Sam ngạc nhiên vì lòng hiếu khách của ông, anh nhận lời nhanh hơn suy nghĩ

...

Doris mỉm cười bỏ vào nhà khi họ tạm biệt nhau, ông John đi theo sau cô

-Gã này trông cũng đẹp trai đấy chứ

Doris nhìn ông

-Cùng khá hiền lành

-Không phải là mục tiêu của ba sao?

Ông nhíu mày suy tính - cùng có thể cậu ta đóng kịch rất giỏi

-Con không biết lý do làm cách nào anh ấy tìm ra con nhưng vẫn cho mình 1 lý do để tin anh ấy

-Tình yêu cũng là 1 kẻ thù rất nguy hiểm

Doris bình thản, cô rót ly sữa uống cạn và mỉm cười nhìn cha

...

Sam đưa Nick vài trăm đô cho anh ta biến mất khỏi nhà vào buổi tối, một mình anh đến nhà Doris đúng giờ hẹn

-Chào Sam - Doris mở cửa mời Sam vào nhà

-Chào Doris, tôi có mang theo rượu vang không biết mọi người có thích loại này không

-Rất tuyệt, bữa tối chúng tôi vẫn chưa có rượu, cám ơn Sam

-Tôi ngửi thấy mùi thơm của các ngón ăn, tôi có thể phụ giúp gì?

Anh cùng cô đi vào gian bếp

-Cha tôi là đầu bếp, ông thích nấu nướng và mời bạn bè đến dùng tối, ông cũng không thích ai vào căn bếp của ông ấy kể cả tôi

Doris bước chậm hơn Sam 1 nhịp, cô cố ý để anh mắc vào sợi dây mảnh chặn ngang lối đi, Sam bước hụt anh té nhào xuống đất bất ngờ

-Aaaaaa

Sam không nhanh nhẹn như một người biết võ anh nằm dài dưới sàn nhà khiến Doris cố gắng nhịn cười, cô nhún vai nhìn ông John đứng bên trong

-Ôi Sam - Doris nắm tay Sam kéo anh lên

-Xin lỗi tôi hậu đậu quá - Sam ngượng ngùng

-Sam đã đến, cậu giúp tôi 1 tay được không? - ông John đang đứng nấu

-Ba tôi rất thích anh Sam à

-Tôi ít khi nấu bếp nhưng phụ bếp hi vọng không đến tệ - Sam đính chính với Doris

John trong bếp đang nháy mắt với Doris, ông muốn Sam làm cua, anh chàng lóng ngóng và kết quả là bị nó kẹp trúng tay chạy máu

-Trời ơi đau quá - anh la lên như đứa trẻ, chạy quanh gian bếp cầu cứu - chú John cứu cháu

-Bình tĩnh Sam - John bình thản ông cầm cây kéo cắt đứt càng cua và gỡ cái càng chết ra khỏi ngón tay Sam

Doris đang đợi sẵn cô cầm bông gòn cầm máu cho anh, Sam không còn đau, anh ngồi bên cô như bị thôi miên

-Ngón tay anh đã mập ra gấp đôi rồi Sam

-Tôi vụng về đến nguy hiểm, tôi không biết nếu cầm dao thì sẽ ra sao

Cô mỉm cười ngước lên

-Cám ơn Doris

-Anh chưa bao giờ vào bếp phải không? – cô cẩn thận băng vết đứt

-Có đôi khi

-Nhìn ngón tay thế này tôi có thể đoán ra

-Tôi nghĩ món ăn sáng dễ nấu với tôi hơn

-Ồ - cô lại ngước nhìn anh

-Ừm - anh tự tin khẳng định

-Có lẽ bạn gái của anh phải là cô gái nấu ăn rất giỏi

Sam lắc đầu - cô ấy là một nghệ sỹ và cô sẽ thấy đôi chút kỳ lạ vì cô ấy rất giống cô

-Giống tôi?

-Tôi đã bất ngờ khi lần đầu tiên gặp cô Doris

-Anh đã gặp tôi ở đâu?

-Trước cửa nhà khi chúng ta nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp

-Câu chuyện của anh khiến tôi tò mò, sao cô ấy không cùng đi với anh?

-Cô ấy đã chết trong 1 tai nạn giao thông

-Tôi xin lỗi

-Không có gì, vì tôi luôn tin rằng Leila vẫn sống, Leila là tên cô ấy

Sam không thể đọc được ánh mắt của Doris, cô che dấu tất cả ngoài vẻ mặt vô cảm của mình, còn Sam anh khiến Doris thất vọng vì cô không thểkhai thác điều gì, Sam là một ẩn số

-Món ăn đã dọn ra xin mời mọi người - John hân hoan

...

John đang kiểm tra mẫu máu của Sam trong miếng bông gòn thấm máu, Doris đứng bên cạnh ông

-Kết quả không trùng khớp - John xác nhận kết quả từ máy tính -thêm 1 nghi vấn bị loại trừ

Doris khoanh tay đứng trầm lặng

-Doris con đang nghĩ gì?

Tiếng thở dài lo lắng, Doris bỏ ra khỏi phòng - lần đầu tiên con cảm thấy không biết mình nên làm gì

...

Doris tránh mặt anh bằng cách biến mất, nhưng Sam hiểu điềuấy anh biết cô có ở nhà và anh cần chứng minh Leila vẫn còn sống

Con đường vắng không bóng người, ánh đèn đường soi xuống cái bóng cô đơntrôi dài trên cỏ, giữa đêm khuya anh ngồi một mình trước sân nhà uống rượu. Doris đã theo dõi anh rất lâu, nhưng cuối cùng cô cùng bước ra khỏi nhà

-Ngồi một mình giữa khuya, anh ổn chứ Sam? - cô đứng trước mặt anh

-Tối nay là 1 ngày đặc biệt của tôi - anh ngước nhìn cô - có thể uống rượu với tôi không?

Cô quyết định ngồi xuống

-Nếu có chuyện vui anh đã không uống rượu 1 mình

-Ngày hôm nay là tuần thứ 3 Leila mất, tôi nhớ cô ấy, rất buồn, muốn ai đó hãy lấy cắp trí nhớ của tôi đi và tôi van xin điều ấy

Doris ngồi bên Sam cô không biết nên khuyên anh điều gì - anh có tin không Sam, biết đâu linh hồn cô ấy vẫn luôn bên anh

-Nhưng vậy càng tuyệt vọng hơn - anh cầm chai rượu lên uống - nếu cô ấy bên tôi mà tôi không thể biết - anh bật cười - cô không thể hiểu Doris bởi cô không là Sam, cô là 1 cô gái lạnh lùng nhất tôi từng biết, uống với tôi đi bạn

Doris cầm chai rượu của Sam và uống - tôi đang uống với anh đây

-Cô biết không Doris, tôi là 1 kẻ rất hiếu thắng, những gì tôi muốn thì tôi quyết phải làm được và điều tôi ghét nhất là sự lừa dối

Sam uống rượu và đưa nó cho Doris, cô uống chỉ 1 ngụm nhỏ rồi trả anh

-Ngày mai tôi sẽ về thành phố - anh đưa chai rượu cho cô

Ngụm nhỏ thứ 3 Doris uống - đã hết rượu- cô ném bể cái chai rất nhanh để anh ngừng uống - anh say rồi để tôi gọi Nick mang anh vào nhà

-Anh ta đi đánh bạc rồi - Sam cười như gã say

-Nào đứng lên, vào nhà anh chúng ta uống tiếp

Doris lôi Sam lên lầu, đẩy anh xuống chiếc giường và cô ngồi xuống, cô thấy mình say nhưng cô chưa bao giờ say khi uống rượu dù sẽ uống rất nhiều, tinh thần cô bắt đầu quay cuồng và rồi cô mất khả năng kiểm soát mình, cô cùng Sam vui vẻ hơn cách cô bắt mình phải giữ khoảng cách với anh

...

Sam tỉnh giấc sau cơn say, cánh tay anh đang ôm giữ Doris, cô vẫn đang ngủ hơi thở thật khẽ trong lòng anh và có lẽ đêm qua cô không thể nhớ họ đã vui vẻ đến thế nào

-Tôi cho mình lý do để hành động như thế - bàn tay anh vút ve cơ thể cô, anh biết rõ từng đường cong trên cơ thế ấy và hoàn toàn nhận ra cô là ai - tôi tự hỏi Leila là Doris hay Doris là Leila, vì sao Leila giả chết - bàn tay bỗng dừng lại, anh quay người và ngồi cao lênthành giường - tôi đang sợ hãi, cô gái tôi yêu có đáng sợ như trí tượng tượng trong đầu tôi không, tôi yêu ai vậy, một tội phạm bí mật chăng - anh ngồi bên cô trong bóng đêm, nhắm đôi mắt lại anh đang nghĩ đến công việc ngày mai khi anh trở về nhà - Sam, mày thắng rồi, mục đích của mày ở lại đây chỉ vì muốn chứng minh Doris là Leila, ngày mai mày có thể về nhà và quên đi ký ức

Doris hé đôi mắt mở, cô cảm giác không phải căn phòng của mình, cảm nhận có ngưới đang bên cạnh, cô lạnh và choàng dậy

-Là anh - Doris thấy khuôn mắt Sam đang nhìn cô trong bóng tối, toàn thân mình không có quần áo cô lao ra khỏi giường

-Đây là phòng của anh và bây giờ là 5 giờ sáng - giọng nói vô cảm

Doris nhặt quần áo của mình quanh căn phòng, cô mặc vào vội vàng - trong rượu có thêm konic và stip, anh biết tôi uồng 2 loại rượu ấy pha vào là sẽ say, anh đã lừa tôi Sam - Doris nổi giận

-Em cũng đã lừa anh Leila, cảm giác ấy thế nào và em biết mà Sam chẳng thích bị phụ nữ lừa

-Anh thắng rồi Sam, hãy biến mất khỏi nơi đây trước khi tôi cầm súng bắn chết anh - Doris bỏ đi, cô laonhanh khỏi nhà anh và đâm thẳng vào nhà mình như cỗ xe tăng

Cánh cửa đóng mạnh và bước chân chạy nhanh lên cầu thang

-Doris chuyện gì vậy? - John ngạc nhiên hỏi

Chữ ký của thànhviên

19/7/2013, 10:19
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 26
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: fanfic - Cô Gái Tôi Yêu
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: fanfic - Cô Gái Tôi Yêu

4. Xin lỗi


Tôi vui với điều mình làm được mang tâm trạng ấy quay về thành phố và làm việc hiệu quả trở lại, mọi người trong Top phong tôi như 1 mẫu đàn ông hoàn hảo và chỉ duy nhất 1 người ghét tôi, có lẽ đó là Leila


-Anh thắng rồi Sam - câu nói ấy ám ảnh tôi mỗi ngày ngay cả trong giấc ngủ - Leila em là thiên thần hay quỷ dữ nhưng sao vẫn mãi đi theo anh - tôi thức trắng đêm

...

-Sam biến mất - John nhìn căn nhà đối diện qua cửa sổ - chuyện gì đã xảy ra? - ông nhìn về Doris

-Ngài John, ba có thấy là mình rất tò mò không - Doris đang ngồi bên vi tính

-Tò mò là bài học dạy các học viên tại trường quân sự

-Và nó khiến người ta giết nhau nếu tò mò bị phát hiện

-Vậy là con đã giết Sam? - ông hài hước hỏi

-Ngược lại, là con bị giết - Doris ngừng làm việc - sự thất bại tồi tệ của Doris

Ông ngồi bên cạnh và quàng tay ôm lấy cô - Doris của ba chưa bao giờthất bại, Sam là kẻ ngu ngốc, cậu ta chẳng xứng đáng để ta tốn đi một viện đạn nhưng nếu con muốn ba sẽ giết chết cậu ta cho con

-Ba sẽ bắn vào đâu của Sam?

-Một viên vào đầu

-Không, con muốn 1 băng đạn, thật sự lúc đó con mới thỏa mãn - Doris mỉm cười

-Đi luôn bây giờ đến phòng bắn, đã lâu ba chưa luyện súng

Doris lắc đầu - con sẽ phải đi London trưa nay, tên con là Rebecca

...

Một tuần khó khăn , tôi lái xe về căn nhà Leila, hôm nay là cuối tháng tôi đến để hủy hợp đồng thuê nhà, Sam không còn thuộc về Leila nên Sam không cần tiếp tục thuê nó để mãi nhớ

-Chào ông Trần - bà chủ nhà nhìn thấy Sam khi anh vừa đến - lâu rồi không gặp anh, anh đến để trả tiền thuê phải không?

Tôi mỉm cười chưa kịp trả lời

-Vài ngày trước cô Leila đã trở về, cô ấy nói sẽ đi lâu hơn và trả trước tiền thuê nửa năm vì thế anh không cần phải trả, cô ấy chưa nói với anh sao?

-Tôi biết – tôi giữ bình thản - tôi về nhà lấy chút đồ

-Vậy tôi không làm phiền, xin phép đi trước

Tôi mở cửa bước vào nhà, căn phòng lạnh lẽo màu trắng thật buồn, nó giống như câu chuyện của chúng tôi có một đoạn kết không đẹp. Tôi kéo tấm khăn trắng phủ chiếc sofa ra, đơn độc ngồi trong căn phòng

-Leila thích ngồi trên thềm cửa sổ này và hút một điếu Vogue - tôi ngồi nhìn trời chiều qua ô kính lớn, đứng lên và kéo tấm khăn phủ bức tranh vẽ dang dở còn trên giá vẽ của Leila - cô ấy vẽ tôi, một bức chân dung người đàn ông cô đơn, tôi từng hỏi Leila tại sao tôi không phải là người đàn ông hạnh phúc vì tôi đang yêu và rất thành công mà lại là cô đơn, Leila mỉm cười và trả lời bởi đôi mắt tôi buồn, tôi hay suy nghĩ và không tin ai và điều ấy khiến tôi cô đơn, Leila hiểu tôi rất nhiều

Tôi ngắm người trong tranh như ngắm chính mình trongtấm gương phản chiếu miệng nở nụ cười nhưng ánh mắt rất buồn - anh không thể quên em Leila, đã hơn nửa tháng rồi điều anh làm em bị tổn thương có còn được tha thứ không? - tôi lái xe chạy theo ánh hoàng hôn trở về A.B

...


-Cậu tìm ai- John mở cửa, ông ngạc nhiên nhìn tôi - Doris không có nhà

-Chú cho cháu vào nhà được không? - Sam xông thẳng vào nhà bất ngờ

-Ê này

-Leila, anh biết em có ở nhà

-Tôi nói là không có rồi - ông đóng cửa nhà theo thói quen an toàn

-Cháu có chuyện rất quan trọng cần tìm Leila

-Là Doris - ông nhấn giọng - nhưng không có nhà

-Doris đi đâu?

-Không biết

-Cháu muốn đợi đến khi Doris về

-Không cần phải đợi - Doris từ bếp đi ra, cô ăn dở trái táo trên tay và nhai nó trong miệng

-Ba lên lầu - John bỏ đi

-Anh có chuyện gì nói đi, 5 phút trước khi tôi muốn bắn chết anh

Tôi bị sốc vì câu thoại ấy, Leila còn ghét tôi nhiều quá - Anh.....!!

Cô cắn táo, ăn nó, đứng đối diện và nhìn anh lạnh lùng

-Anh xin lỗi, anh yêu em

-Chỉ vậy thôi sao?

-Nếu anh nói quá ngắn gọn thì hãy kiên nhẫn lắng nghe anh nói nhiều hơn, anh sai hoàn toàn, anh ngu ngốc, em hãy tha thứ cho anh, chỉ cần em yêu anh, anh sẽ không quan tâm em là ai - anh nói chậm rãi

-Đừng làm em mắc nghẹn Sam, táo cũng có thể làm được điều ấy - cô đang nhai - em cần ăn hết nó

-Doris, nguy hiểm - John nhẹ nhàng chạy xuống cầu thang

Cô nhìn Sam, thả rơi trái táo trong tay và đẩy anh bất ngờ nằm xuống sàn nhà

-Chuyện gì vậy - Sam hoảng hốt

-Im lặng - Doris ra lệnh, cô nằm cạnh bên anh - chúng sẽ bắn chết anh đấy

Những âm thanh như tiếng gió bay rất nhẹ qua tai tôi, mọi đồng đạc trong nhà đang nổ tung khắp nơi, chúng có vài tên và đang nã súng liên hồi từ huớng cửa chính, cảnh bắn nhau như phim hành động kiểu Mỹ

-Cúi thấp người và hãy bò theo em - Doris ra lệnh

Tôi chỉ biết nghe theo, cô ấy biết tôi đang sợ chết khiếp, đôi chân run rẩy đến không thể bò nhanh hơn

-Hãy ở đây đừng đi đâu - Doris rút lấy con dao cắt bánh dài trong bếp

-Ừ - tôi trốn trong bếp

Doris bỏ lại tôi biến mất ra phòng khách và nhanh tay đâm chết 1 mục tiêu, cô cướp khẩu súng và bắn chết 1 mục tiêu tiếp theo, John có súng ông bắn hạ 2 mục tiêu khác

-Hạ2, còn bao nhiêu - Doris hỏi lớn

-Hạ 2 và kết thúc - John trả lời

Cả hai xuất hiện nhìn nhau, căn nhà bị phá nát và những xác chết nằm khắp sàn

-Chúng ta phải đi, để ba thu gọn máy tính - John chạy nhanh lên lầu

Doris chạy vào bếp - Sam, anh đâu rồi

-Anh đây

Cô mỉm cười khi thấy tôi an toàn, hai cánh tay đẩy mạnh mặt bàn bếp để mở ra một giá treo súng với nhiều loại

Tôi ngạc nhiên tròn xoe đôi mắt, tôi đang đứng ngay trong nhà của những tay súng chuyên nghiệp

-Leila em? - tôi ấp úng

-Em là Doris - Doris đưa tôi khẩu súng mới - anh biết bắn chứ?

-Không - bàn tay đang run

Cô ném khẩu súng trong tay mình, cầm lấy 2 khẩu súng mới cất nó vào người - Sam ở đây rất nguy hiểm anh phải quay về thành phốngay, em sẽ trở lại thành phố tìm anh

-Anh phải tìm em ở đâu?

-Em sẽ tìm anh Sam - đôi bàn tay Doris đặt lên má tôi- em yêu anh - cô ấy dành cho anh nụ hôn tạm biệt vội vàng

-Anh sẽ đi cùng em

-Sẽ rất nguy hiểm

- Không - tôi đang thấy hắn, ngay phía sau lưng Doris và hắn cầm súng, tôi ôm lấy Doris xoay người để biến mình thành tấm bia đỡ đạn

Bụp..!! - viên đạn xuyên qua vai tôi

Doris hét lớn, cô nổ súng bắn liên tiếp vào mục tiêu đến khi hắn gục ngã

Tôi tê buốt bả vai và cảm giác lạnh toát, khụy chân xuống sàn

-Không, không, không Sam - Doris ôm lấy tôi

-Không sao Doris - tôi thì thào - anh không sao

-Doris chúng ta đi thôi - John mang theo tài liệu bỏ lên xe, ông lấy cho mình 2 khẩu súng mới

Doris cầm máu vết thương cho tôi để nó không chảy nhiều hơn, cô ấy dìu tôi đứng lênđưa tôi vào trong xe

-Sam trúng đạn, ba phải giúp anh ấy

-Doris - John không ủng hộ - con định mang Sam đến chỗ chúng ta sao?

-Con biết ba nghi ngờ Sam, nhưng con khẳng định là không

-Mọi chuyện đang xảy ra, con bị phát hiện đến 2 lần và mỗi lần ấy đều có nó xuất hiện

-Nếu ba không cứu Sam con sẽ đưa anh ấy đến bệnh viện

-Doris, con đang giết mình đấy

-Vậy ba có lái xe không?

-Được rồi lên xe đi - John nghe theo quyết định của Doris

Chiếc xe đâm qua cánh cửa gara, nó lao nhanh vào màn đêm biến mất

5.Thẻ nhớ


Chiếc xe băng qua những cánh rừng, trôi trên chiếc phà lớn và đến nơi trong đêm, một nơi hoang vắng không ai biết đến

Sam lịm đi vì mất máu, John vác anh trên lưng để mang vào nhà, ở đây ông có phòng mổ riêng, Doris sẽ cùng ông lấy viên đạn ra cho Sam

-Thằng nhóc của con máu gì vậy Doris?

-Ba cần máu phải không, tụi con cùng nhóm máu

Ông tròn mắt nhìn cô - nếu người nằm đây là cha của con thì sao Doris?

Cô thở dài - ngài John, 2 người đều quan trọng với con

-Ok, con yêu nó - ông nhún vai hài hước - lấy dụng cụ chuyền máu qua đây

Doris mỉm cười cô vội nhanh đi lấy - ba cũng cho anh ấy chứ?

-Con đừng tham lam qua, con lấy của cả 2 chúng ta cho kẻ mà con chỉ gặp và yêu trong vài tháng, con hiểu nó được bao nhiêu?

-Con thừa hưởng gen đó từ ba đấy, yêu như cách John yêu Mary - cô nháy mắt cười với ông. Nhói đau - ống truyền máu đang cắm vào cánh tay Doris

Viên đạn được lấy ra và Sam không còn nguy hiểm

...

Căn phòng ngủ của Doris, Sam nằm trên giường và Doris ngồi trên chiếc ghế bành suốt đêm bên anh, cô ngủ quên khi trời gần sáng

Sam mở mắt nhìn quanh căn phòng, anh nhìn thấy Doris bên cạnh, cảm xúc ấy thật hạnh phúc dù cho vết thương đang rất đau và làm cánh tay trái của anh tê cứng

-Chào em - anh mỉm cười khi thấy cô tỉnh giấc nhìn anh

-Chào anh - cô nói bằng giọng tiếng Pháp

-Tôi tên Sam, tôi sống ở căn nhà đối diện - anh bật cười nhắc lại những lời đã từng nói khi ở A.B

-Anh biết không Sam, buổi sáng hôm đó khi nhìn thấy anh là lúc em sợ nhất - cô đến bên giường anh - em đã hỏi vì sao anh có thể tìm thấy em

-Khi đó anh chỉ muốn đi, anh đến trung tâm nghệ thuật, nhận ra em nhưng rồi mất dấu, anh lên chuyến xe buýt và rồi chính em đã tìm anh

-Em lên chuyến xe buyt đó - cô ngạc nhiên - em chủ quan thật nếu là khi làm việc thì không biết em có bị bắt không

-Nếu anh không nhìn thấy em thì chúng ta sẽ ra sao? - Sam nằm im bất động trên giường

-Em cũng sẽ đi tìm anh, chỉ là khi mọi chuyện thật sự an toàn và vì sao tối qua anh quay lại tìm em, anh không sợ khi mình quay lại em sẽ bắn chết anh vì ghét anh sao?

-Vì anh không biết trong nhà em giấu nhiều súng như thế

Cô cười khúc khích

-Em không phải một nghệ sỹ, em vẽ không đẹp, không dịu dàng và sâu sắc, Leila không phải là tính cách thật của em, bây giờ thì anh đã biết, và em phải tính sao đây?

-Anh cũng không biết - Sam mỉm cười và cảm thấy đau ở vết thương - em sẽ giết anh chứ?

Bàn tay cô nắm lấy tay anh – em yêu anhnhiều như Leila yêu anh – cô nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy anh

-Anh cần em Doris – anh thì thầm

Tia nắng mới chiếu qua ô cửa sổ nhỏ, bên bìa rừng bình minh đang dần lên cao

...

Doris đưa Sam lang thang vào rừng, đidạo theo dòng sông vàcùng anh câu được những chú cá bên suối ,họ luôn đi bên nhau trong nhiều ngày qua khi vết thương của anh gần bình phục, cô nói với anh đừng bao giờ đi xa cô bởi chính kẻ thù của cô sẽ giết chết anh

Ánh mắt của ông John luôn nhìn Sam đa nghi, ông luôn đặt những câu hỏi khó khăn khi họ ngồi đối diện nhau nhưng Sam không sợ điều ấy, anh chỉ cười và vô tư trả lời

-Tôi sẽ dạy cậu đánh võ để cậu tự bảo vệ chình mình

-Cháu cũng có chơi boxing

-Môn ấy thì bèo lắm, nào cậu muốn học chứ

Sam cong môi gật đầu

-Anh không cần học lúc này đâu, ba sẽ biến anh thành bao cát đấy - Doris chen ngangcâu chuyện cô nắm tay anh và kéo anh rời khỏi bàn ăn

-Hai đứa đi đâu vậy? - ông John tra hỏi

-Tụi con đi câu cá - Doris muốn Sam thoát khỏi cha

-Lại đi câu - ông khó chịu

-Ở đây ngoài hái nấm đi câu ba nghĩ sẽ đi đâu - Doris hài hước nhìn cha - anh muốn về thành phố không Sam?

Sam nhún vai mỉm cười

-Đừng đem sự nguy hiểm ra đùa Doris - ông nghiêm ánh mắt nhìn cả 2

-Dạ con biết - Doris cười lớn và kéo Sam biến mất

...

Đêm nay cả hai ngồi trong rừng, họ đốt một đụm lửa nhỏ để thắp sáng khoảng không vắng lặng, Doris nằmtựa vào ngực Sam cô kể cho anh nghe rất nhiều chuyện về Doris

-Giữ nó cho em nhé,khi cần thiết anh hãy đưa nó cho ngài John - cô đưa chiếc túi kính nhỏ chứa chiếc thẻ bên trong

-Anh có thể biết nó là gì không?

-Một thứ anh rất cần đó thôi - cô ngước nhìn anh đùa vui, cô biết mình không bao giờ nghi ngờ anh

-Là gì chứ? cảnh quay của 2 chúng ta sao? - anh trêu chọc lại cô - anh đùa thôi, có lẽ nó rất quan trọng và anh sẽ giữ cẩn thận nó

-Ừ

Anh siết vòng tay như giữ chắt cô hơn - Doris, lẽ ra em phải nghi ngờ anh chứ, em đã qúa tin anh đấy

-Em không thể, dùng đó là sự thật

-Có khi nào trước khi yêu Sam em đã điều tra Sam rất kỹ rồi không? nên em tin Sam

Doris mỉm cười lắc đầu - Em không thích điều tra Sam là người như thế nào, em không biết Sam nhiều lắm đâu ngoài những gì Sam đã kể về cuộc sống của anh ấy

Anh dịu dàng cắn vào chiếc môi căng mọng của cô, vị ngọt đê mê khiến anh trở nên mạnh bạo hơn mong muốn, anh chỉ biết cáchgiết cô trongsự say đắm

...

Những mảnh gỗ tròn bị bắn tung, đường đạn bắn ra từ súng của Sam, anh và John tập bắn bên bìa rừng

-Bắn cừ lắm - John nhìn Sam - cậu có khiếu hay đang đóng kịch đấy?

Sam đang nạp đạn vào súng - cháu biết chú luôn nghi ngờ nhưng cháu không thể tự giải thích

-Tôi sẽ đưa cậu về thành phố nhưng sao cậu lại chọn ở đây?

-Chú nghĩ cháu có thể trở thành điệp viện được không?

-Vì sao lại muốn?

-Vì cháu muốn bảo vệ Doris

Ông mỉm cười và cầm súng bắn thử, những viên đạn của ông bắn ra chưa bao giờ chệch mục tiêu

-Tôi cũng đã từng như cậu Sam, muốn bảo vệ gia đình mình nhưng lời hứa ấy tôi đã không thể giữ, Mary mẹ của Doris cô ấy bị bắn chết năm Doris 10 tuổi vì sự truy sát, tôi luôn bỏ nhà đi biệt vì công việc bỏ lại Doris với ông bà Ngoại ở 1 vùng quê vì sự an toàn của mọi người, con bé lớn lên mà không có cha và mẹ, tôi chưa bao giờ làm cho con gái mình hạnh phúc, nhưng con bé lại luôn thần tượng tôi như một tượng đài qua lời kể của ông bà, và cậu hãy giúp tôi giữ lời hứa của mình, bảo vệ Doris

Sam gật đầu

-Nếu như sự nghi ngờcủa tôi về cậu làđúng thì cũng xin đừng giết Doris

-Cháu hứa - Sam nghiêm túc trả lời - nhưng cháu muốn hỏi, chú nghi ngờ cháu nhưng sao vẫn cứu cháu

-Bởi vì Doris - ông trả lời và nhắm bắn - vì tôi đã muốn ném cậu lại A.B vào hôm ấy

-Ngày hôm qua trước khi đi Doris đã đưa cho cháu một chiếc thẻ đó là gì?

-Doris đã đưa cậu? đáng lý cậu phải nói với tôi sớm hơn

-Có phải nó rất quan trọng?

-Tôi sẽ đưa cậu về thành phố, chúng ta nên đi ngay bây giờ

...

Doris trở về tổng bộ, cô đưa chiếc thẻ nhớ thứ 2 cho sếp của mình và kèm theo lá thư nghỉ việc

-Cháu có thể nói cho chú lý do Doris?

-Cháu biết ai đang giữ chiếc thẻ cuối cùng và cháu sẽ sớm tìm ra nó trước khi nghỉ việc

Doris rời khỏi căn phòng khi họ kết thúc câu chuyện, cô đi dọc đường hành lang dài và gặp Raymond

-Doris

-Chào anh Ray

-Cuối cùng cũng gặp được em, thấy em là anh yên tâm

-Vị trí của em lại bị phát hiện em đang thắc mắc vì sao

-Anh có một số thông tin giúp em giải thích thắc mắc - cả hai cùng vào thang máy

-Đó cũng là lý do em ở đây - cô mỉm cười

-Tìm anh đòi nợ - Ray nháy mắt với nụ cười tươi

-Nhờ cậy không phải đòi nợ

-Ok, nhưng lần sau em phải liên lạc với mọi người để tụi anh bớt lo lắngđược không

-Em không mong có lần sau đâu Ray, căn nhà ở A.B đã bị phá nát

-Đúng vậy không hi vọng có lần thứ 2 - Ray cười - mong rằng mỗi ngày đều là ngày hòa bình, chúng ta cùng đi ăn trưa nhé?

Cô gật đầu đồng ý

...


Cả hai ngồi trong một nhà hàng Ý, Ray là bạn của Doris và họ hành động rất hợp ý với nhau

-Em muốn nói chuyện về chiếc thẻ , em biết ai giữ nó

-Bất ngờ đấy Doris, thông tin của em còn đặc biệt hơn những cái tụi anh có

-2 tuần trước em đã đến London và từ tu viện Thánh đã dẫn đường em đến đảo S, em tìm ra Ken Vương hắn đang trốn ở đấy

-Nhưng tuần trước hắn cũng đã bị giết

-Vì thế em không muốn người tiếp theo sẽ là em

-Vậy chúng ta sẽ hành động đêm nay? - Ray nhíu mắt hài hước

-Bất cứ lúc nào anh sẵn sàng - Doris nghiêng vai mỉm cười

-Em biết anh là người thích hành động mà Doris

-Và anh có cần báo cáo công việc với sếp của mình không?

-Rất may mắn nhóm anh có 1 người chỉ huy tài giỏi hơn người sếp của em


.....


John và Sam trở về thành phố, Sam quyết định đi theo ông John thay vì trở về nhà mình, anh lo lắng Doris sẽ gặp nguy hiểm

-Chúng ta đang đi đâu ngài John?

-Cậu muốn về nhà mình thì tôi sẽ đưa cậu về

-Cháu muốn theo chú, cháu thích thú công việc của chú đang làm

-Tôi đã trở thành lão già về hưu nhiều năm rồi, nó cũng chẳng thích hợp với một CFO tệ đánh đấm đâu

-Chú luôn đi theo Doris để bảo vệ và đó là công việc cháu muốn làm như chú

Ông nhếch miệng cười- cậu nói rất hay, đó có phải là lý do con gái tôi thích cậu?

Sam mỉm cười lắc đầu

-Hãy mở máy tính đi Sam, để xem Doris đang ở đâu

Sam làm theo chỉ dẫn và biết Doris đang ở khu nhà phố Bắc, đó là một căn nhà thuê khác của cô

-Chú luôn theo dõi Doris ư? - Sam ngạc nhiên

-Đó là cách để liên lạc, mỗi người đều có một chiếc đồng hồ trên tay, nếu mất đồng hồ có nghĩ là ai đó đang nguy hiểm

...

Ray mở cửa anh mỉm cười nhìn John và Sam

-Chào chú John

-Chào Ray - John đi vào trước và Sam đi sau

Doris từ trong phòng đi ra, cô ôm tập hồ sơ trong lòng

-Ba - cô nhíu mắt khó tính nhìn ông - Sam - cô mỉm cười với anh - vì sao mọi người ở đây?

-Sam muốn về thành phố để kiểm tra - John tìm 1 lý do

-Vết thương của anh còn đau sao? - Doris lo lắng hỏi Sam

Sam không thể giải thích anh chỉ mỉm cười gật đầu

-Em xin lỗi em không thểở nhà lúc này - cô dành cho anh nụ hôn vội vàng - tối nay em phải làm việc

-Cẩn thận em nhé - Sam thì thầm với cô

-Tối nay ba và Sam ở nhà con được không?

-Vâng, con vui vì thấy ba và anh ấy luôn đi chung - Doris như rất vội, cô đi quanh nhà tìm vài thiết bị đưa nó cho Ray, ôm hồ sơ và kéo Ray ra cửa - con sẽ về khi xong việc - khi đi ra cửa cô vẫn quay lại nhìn Sam mỉm cười và nói thầm bằng khẩu hình miệng "I love u"

Sam cười gật đầu trả lời Doris bằng ánh mắt, cánh cửa vội đóng lại thật nhanh

-Tôi yên tâm hơn khi có Ray đi cùng Doris - John đứng bên cạnh Sam

-Nhưng Ray là ai?- Sam ghen

-Một anh chàng đánh giỏi, bắn giỏi và thông minh - John trả lời theo cách khiêu khích riêng

6. Nguy hiểm

Doris trở về nhà vào 4 giờ sáng, cô nhẹ nhàng đi quanh nhà kiểm tra cẩn thận trước khi đi tắm và ngủ, đêm qua cả nhóm đã làm việc và sáng nay cô có 3 tiếng để ngủ bù. Doris rón rén chui vào chănnằm bên Sam

Sam tỉnh giấc và bên cạnh có Doris, anh nằm yên để không đánh thức cô, anh đang ngắm cô ngủ,rồi ngón tay anh tinh nghịch chạm lên môi Doris vẽ lại chiếc môi hồng xinh xắn, chạm vào mũi vẽ lại chiếc mũi nhỏ nhắnvà vẽ cả vòng lông mi cong vút

-pít...pít - tiếng chuông điện thoại khiến Sam giật mình, anh sợ nó sẽ đánh thức Doris nên vội với tay qua cô đểtắt nó

-Điện thoại của em phải không? - Doris ngái ngủ

-Ừ - Sam đưa nó cho cô - là Ray gọi

Doris đang nghe điện thoại, Sam chờ đợi đến khi cuộc hội thoại kết thúc

-Em về khi nào vậy? - cả hai nằm nghiêng trên giường nhìn nhau

-Em về sáng nay, khi anh đang ngủ say như gấu trú đông - ngón tay gõ lên mũi anh âu yếm- emđã gửi đơn xin nghỉ, quyết định ấy em đã muốn từ 3 tháng trước nhưng em bịcuốn theo kế hoạch, em đã rất sợ khi anh bị bắn và em càng muốn kết thúc nó sớm hơn

Sam mỉm cười im lặng

-Sáng nay em lại phải đi rồi – cô nhìn vào đồng hồ vẫn đeo trên taymình

Sam gật đầu – anh sẽ đợi

Điện thoài Doris kêu báo, cô cầm máy và nói chuyện với Ray

Sam nhìn Doris và chỉ mỉm cười trong yên lặng

Doris bước xuống giường, trên tay vẫn nghe điện thoại, cô đi vào phòng tắm, sau đó thay quần áo và cẩn thận trang bị theo súng

Sam bước ra khỏi giường, anh đến bên cô vòng tay ôm chặt Doris

-Em sẽ về sớm – cô nhón gót chân và hôn lên môi anh ngọt ngào

Điện thoại lại gọi đến Doris vội trả lời, cô đi ngang qua bếp và ôm cha tạm biệt

-Cận thận nhé – ông nói khẽ, đặt ly cafe xuống bàn và đứng nhìn theo Doris

-Dạ

Doris lái xe rời khỏi khu phố, 7 giờ sáng trên con đường thật vắng vẻ



Chiếc ô tô Honda cũ kỹ lao nhanh trên phố nó qua mặt chiếc Rolls royce màu trắng, chạy trước đầu chiếc xe sang trọng rồi lệch tay lái nó xoay nghiêng để mặc chiếc Rolls royce đâm thẳng vào giữa, chiếc honda đổ nghiêng nằm giữa con đường vắng

-Anh gọi cứu thương đi - người phụ nữ ra lệnh cho tài xế của mình

Người đàn ông bò ra từ trong xe, anh bị thương trên trán chạy đến cánh cửa kia để kéo vợ mình ra khỏi xe, cô gái đang mang thai

-Em đau quá, em sắp sinh rồi - cô gái đau đớn la hét

Người đàn ông chạy đến chiếc Rolls royce đang dừng lại, ông hoảng hốt và đập tay lên kính

-Làm ơn mở cửa giúp chúng tôi với, làm ơn cứu người - tiếng gào thét

Người phụ nữ lạnh lùng ngồi trong xe, cô ta không muốn mở cửa xe cho đến khi cảnh sát đến can thiệp

-Làm ơn vợ và con tôi sắp chết rồi

-Thưa bà? - người tài xế quay ra sau hỏi

Cánh cửa sổ quay xuống, người tài xế nhìn ra

-Vợ tôi sắp sinh, anh xin chủ anh làm ơn giúp chúng tôi, chúng tôi cần 1 nơi ấm để sinh, tai nạn là lỗi của chúng tôi, chúng tôi sẽ tự nhận với cảnh sát, chỉ xin giúp chúng tôi cho đưa trẻ ra đời làm ơn - anh ta khóc lóc cầu xin

-Anh hãy lấy dù cho tôi - bà Vương lên tiếng

Người phụ nữ sang trọng bước xuống xe, người tài xế đi bên cạnh và che dù cho bà, họ đứng trên đường để dành khoang xe cho người phụ nữ mang thai

Xe cứu thương đến rất nhanh sau đó, bà bầu được đưa lên xe, người chồng vui mừng ông luôn miệng nói lời cám ơn quý bà và nhìn bà không rời mắt

Chiếc xe cứu thương chạy nhanh khỏi con đường

-Vậy cô gái ấy đã sinh chưa? – bà Vương hỏi

-Cô ta bị động thai hi vọng bác sĩ sẽ cứu được con cô ấy

-Chúng ta quay về nhà, tôi không muốn đến nhà băng nữa - người phụ nữ khó chịu khi ngồi vào chiếc xe đã bị dơ của mình

...

Cô gái ngồi dậy khỏi băng ca, lôi ra từ trong bụng chiếc bụng bầu giả, người chồng ngồi bên cạnh cô đang tháo cặp kính của mình đưa cho chàng bác sĩ, chòng kính được tháo ra đưa vào chiếc máy chụp soi để tạo ra cặp kính áp chòng mới, đặt vào chiếc hộp nhỏ cẩn thận

Chiếc Rolls royce màu đen dừng lạ trước đèn đỏ, Ray bứơc xuống xe, anh đi đến chiếc xe cứu thương để lấy chiếc hộp. Anh đưa nó cho Doris đang ngồi trong xe, cô đeo nó lên mắt và anh đưa cô đến nhà băng

...

Chiếc xe đỗ lại, người phụ nữ trung niên bước ra, bà kiêu kỳ trong bộ thời trang màu vàng neon, trang sức tinh tế đeo quanh người, ôm trong lòng mình chú chó nhỏ chihuahua tự tin bước vào nhà băng

-Tôi có hẹn lúc 10 giờ với ngài Pakinson

-Dạ xin bà cho biết thông tin

-Lauren Vương

-Vâng, xin mời bà

Người phụ nữ được đưa đi gặp Pakinson, sau đó ông ta đưa bà đến tầng két bảo mật, bà đi qua các máy camera theo dõi và xác định quý danh bằng máy thiết bị quét võng mạc

-Bà Vương xin mời bà - Pakinson đặt chiếc hộp thép lên mặt bàn rồi bỏ đi

Chiếc hộp được chuyển quyền sang bà Vương từ tuần trước, trong di chúc sau cái chết bất ngờ của con trai bà Ken Vương

Chiếc hộp mở, chiếc thẻ cuối cùng nằm bên trong và một cuốn sổ tay ghi rất nhiều thông tin với những cái tên bí mật chưa bao giờ được công khai

...

Sam đứng bên cửa sổ và nhìn về hướng căn nhà đối diện trên tay anh đang cầm chiếc máy tính bảng nhỏ theo dõi vị trí của Doris

-Cháu có cảm giác bất an, chúng ta có nên ra ngoài không?

-Không cần thiết - ông John cầm tờ báo buổi sáng bên ly cafe

-Cháu cần phải đi - Sam đặt máy tính xuống bàn ngay trước mặt ông

-Vậy cậu muốn đi đâu, cậu làm được gì chứ?

-Cháu không biết - Sam nắm lấy chiếc áo khoác, lấy chùm chìa khóa xe của ông - cháu muốn dùng xe của chú?

-Cứ lấy - ánh mắt ông liếc nhìn Sam qua tờ báo

Vội vàng Sam bỏ đi

...

Chiếc RR màu đen đang bị 2 chiếc xe khác phía sau theo dõi, nó chạy vào khu trung tâm thành phố

-Chúng ta có khách - Ray nhìn sang Doris

-Đã đến lúc anh phải đuổi khách đi rồi Ray - Doris mỉm cười

Ray tăng tốc bỏ chạy, phía sau đuôi những vị khách không mời bắt đầu nổi giận, nó húc vào mọi phương tiện giao thông cản đường, nổ súng bắn liên thanh và khiến hoảng loạn những con phố nó rượt qua

Chiếc xe Sam bất ngờ xuất hiện đâm thẳng vào hất tung 1 trong 2 vị khách đang bám theo chiếc RR, Ray đang chạy xe về hướng ngoại ô

Ba chiếc xe bám sát nhau song song, chiếc RR và chiếc Uv của Sam đang ép chặt vị khách còn lại giữa câu cầu lớn và đẩy nó rơi xuồng dòng sông

Màn đấu xe kết thúc khi 3 người bước ra khỏi xe

-Là anh - Doris tiến về phía Sam

Sam nhún vai mỉm cười

-Anh ta là Sam em nói? - Ray nhìn Doris

Sam nhíu đôi mắt hiền lành nhìn Raymeila đang đi đến gần hơn và bất ngờ anh rút súng bắn vào Ray, 3 viện đạn vào cùng 1 vị trí là tim, Ray ngã gục

...

Tất cả câu chuyện đang đảo ngược từ đầu, từ đêm Leila bỏ đi, tôi biết Leila nghi ngờ tôi, tôi đến A.B để Leila tin Sam và bây giờ người đang đứng trước mặt cô ấy mới chính là tôi

-Và em đã biết sự thật - tôi thả tay súng xuống vì tôi không muốn hướng súng vào người tôi yêu

-Bất ngờ quá Sam - Doris mỉm cười, côđã cho mình 50% cơ hội để tin anh nếu ngày hôm nay anh không có mặt ở đây, và chỉ 2 phút trước khi từ trong xe bước ra cô đã nói với Ray - anh phải chết thật giống đấy nhé Ray - còn riêng cô, cô cho mình lựa chọn 1 trong 2 người là Doris và Sam sẽ có người sẽ chết

-Anh đã nói là em nên nghi ngờ anh mà Doris, anh đã gắn thiết bị theo dõi trên điện thoại của em

-Tôi có 1 chiếc thẻ và anh sẽ tha chết cho tôi chứ?

-Và còn 1 cuốn sổ nữa? - Sam mỉm cười

-Ông có thể ra khỏi xe để lấy nó Peter Huỳnh - Doris gọi lớn cô biết ông sếp của mình đang ngồi trong xe, theo như kế hoạch cô sẽ giết Ray thay cho 1 vai nội gián,trao thẻ cho Peter và trao đổi với ông ta 1 khoản tiền đổi lấy cuốn sổ, mọi hành động được thâu lại trên chiếc bông tai cô đang đeo

-Dường như kẻ bí mật của Af mới chính ông, người sếp tôi luôn tin tưởng

-Cô cũng cần biết điều đó và ngược lại tôi muốn biết cô còn giữ những gì - ông ta đang bước đến

Doris lắc đầu - tôi biết cách để giữ mình luôn sống và ông sẽ không bao giờ tìm ra nó

-Vậy chúng ta chơi một trò chơi trao đổi 1 người đàn ông trong căn nhà 216 phố Bắc, 1 quả bom sẽ nổ vào đúng 12 giờ - ông cầm điện thoại và khởi động kíp nổ

Doris nhìn xuống đồng hồ của mình cô chỉ còn 15 phút để quyết định tất cả, vẫn bình thản cô tháo đồng hồ ném nó xuống đất, khẩu súng nhỏ trong ống tay áo rơi ra và cô nhắm bắn vỡ nát chiếc đồng hồ - bể nát vậy thì không cần thiết để đếm thời gian

...

Chiếc máy tính của John báo động, đồng hồ Doris mất tín hiệu có nghĩ cô đang gặp nguy hiểm, ông John vội bỏ đi và mang theo súng

Ông ngồi vào xe của Doris trong garalái đi rất nhanh khỏi khu phố

...

-Anh đã gắn bom trong nhà tôi - Doris căm ghét Sam

-Bình tĩnh lắm Doris, lại có thêm 1 kẻ bị giết bởi cô - Sam giấu lời xin lỗi của sự lừa dối sâu trong ánh mắt đang nhìn vào Doris, nhưng chắc chắn bom sẽ không nổ vì anh đã không gắn nó để giết John

-Vậy chúng ta sẽ làm gì lúc này đây?

-Cô cần tiền chứ để thương lượng điều ấy - Peter hỏi

-Cũng được – cô mỉm cười – một mức giá hợp lý và tôi sẽ biết cách im lặng như một kẻđã chết

Ông ta cười lớn - cách cô cho tôi thấy cô là ai rất ấn tượng, cô còn quá trẻ và thông minh

-Tôi có 2 chiếc thẻ và 1 cuốn sổ tay trong két bảo hiểm của Lauren Vương, và tôi luôn biết cách là một Lauren Vương

-Cô cần bao nhiêu tiền?

-Tôi cần ông giết chết anh ta - Doris đang hướng súng vào Sam, cô sẽ nổ súng bắn Sam trước

Bụp..!! - âm thanh nhẹ nhành phát ra từ súng giảm thanh, 2viên đạn được bắn ra từ súng của Sam và người ngã gục khụy là Doris

-Và đây là quà tôi cho cô Doris - giọng nói lạnh lùng của Sam

-Ngạc nhiên Sam - Peter bất ngờ

-Bây giờ chúng ta sẽ làm gì? - cả 2 đi về xe

-Đến ngân hàng

-Ai sẽ trở thành Lauren?

-Chính Paul Lâm cha kế của Ken Vương sẽ làm điều ấy, ông ta sẽ phải có cách bắt vợ mình đi lấy sớm nhất


-Hành động - chỉ thị của sếp Trịnh, bà ngồi trong xe điều khiển, họ lao ra chặn các lối thoát, Ray đứng lên rất nhanh, anh nổ súng bắn trả trong cơn giận dữ Ray bắn nát chân phải của Peter - Ray và Doris 2 người không được bắn Sam, đó là mệnh lệnh

-Peter Huỳnh, ông bị bắt - khẩu súng chỉ vào đầu hắn

Sam ẩn sau chiếc xe khi Ray nổ súng và sau đó anh bình thản bước ra nhìn Ray, Sam đang tự hỏi vì sau Doris vẫn nằm ở đó, anh luôn nghĩ cô phải mặc áo chống đạn nhưng Doris đã không mặc khi cô đi vào ngân hàng

-Không - Samlao đến bên Doris

Doris nằm úp người dưới đất, một dòng máu đỏ thẫm đang loang chảy quanh cô

Chữ ký của thànhviên

20/7/2013, 18:41
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 26
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: fanfic - Cô Gái Tôi Yêu
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: fanfic - Cô Gái Tôi Yêu

8. Lời hứa


Một ngày sau khi Doris trở lại thành phố và chỉ còn tôi ở lại trong căn nhà bí mật cùng ngài John, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chúng tôi khi 2 đứa đang đứng trên 2 chiến tuyến đối nghịch nhau và tôi cần chọn lựa 1 con đường để được cùng đi với Doris, tôi quyết định liên lạc với sếp Trịnh, bà ấy sẽ giúp tôi đi đúng hướng

...


Sự im lặng đang bao lấy tôi, ngồi bất động trên ghế với đôi tay đầy máu, máu khắp ngực áo tôi khi tôi ôm chặt lấy Doris, máu chạy ra từ nơi viên đạn xuyên vào, máu của Doris và tôi là kẻ đã giết cô ấy


Tôi bắt mình không được khóc, ngước đôi mắt vô cảm nhìn về hướng ngài John, ông đang bước chậm rãi về phía tôi với 2 ly cafe trên tay

Ly cafe ấy dành cho tôi, ông đưa ra trước chỉ hàng động và không nói gì, ông đã im lặng từ khi nhìn thấy tôi trong bệnh viện

-Cám ơn chú - tôi cầm ly nước

Ông không đáp lời, ngồi xuống ghế bên cạnh tôi

-Cháu xin lỗi vì đã không giữ lời hứa của mình

Ông nhìn tôi - bàn tay của cậu đang dính đầy máu của con gái tôi, hãy đi rửa sạch nó đi

-Cháu đã bắn

-Đó không còn là điều quan trọng - giọng ông nói thật chậm - nếu có thể tôi muốn được bắn 1 viên đạn vào giữa đầu của cậu

Tôi nhìn ông vì hổ thẹn, gật gù hiểu ý tôi lặng lẽ đứng lên để đi rửa sạch đôi bàn tay của mình



...



-Em sẽ sống - bàn tay anh vuốt lên mái tóc và rồi hôn nhẹ lên trán tôi - em nói với anh là sẽ về nhà sớm phải không Doris, anh vẫn đang đợi em về đây, em có nghe thấy tiếng anh nói không?- anh thì thầm nói bên tai tôi - anh xin lỗi đã giấu em tất cả, anh hứa với em khi em tỉnh dậy chúng ta sẽ ký vào bản cam kết trọn đời, anh sẽ làm mọi điều em muốn, anh sẽ bị phạt khi phạm lỗi, anh sẽ luôn bảo vệ em và chỉ cần em tỉnh lại Doris

Tôi nhìn thấy nước mắt của Sam đang chảy xuống khóe môi, lần đầu tiên tôi thấy anh khóc

-Sam – tôi thì thầm khi vừa tỉnh lại, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra và 2 điều duy nhất tôi có thể nhớ lúc này là anh đã bắn tôi và tôi yêu anh

-Doris – anh nắm mạnh bàn tay tôi thật đau – em đã tỉnh lại rồi, cám ơn em

Tôi mỉm cười và rồi lại tiếp tục ngủ

...bíp..bíp … - tiếng máy đo nhịp tim đang giảm nhịp tim xuống đột ngột – không, không – Sam lẩm bẩm nhìn chiếc máy đang xuất hiện những đường thẳng nối dài… - tútttttttt………. – tim Doris ngừng đập



Một năm sau,

Khách sạn hoàng gia đêm tiệc sang trọng, Sam lịch lãm trong bộ vest hugo boss anh đứng trò chuyện cùng vài người bạn, cô gái tóc vàng duyên dáng xuất hiện bên cạnh anh cô mỉm cười và bí mật nhét chiếc thẻ khóa vào túi áo cho anh
Sam bí mật xuất hiện tại tầng trên khách sạn,hệ thống camera bị vô hiệu, căn phòng vip và chìa khóa thẻ, anh vào được bên trong căn phòng và bỏ đi sau 2 phút

Chiếc F79 Sam lái rời khỏi khách sạn hoàng gia, nó biến mất trên con đường cao tốc. Phía sau nó chiếc R27 đang theo dõi, 2 chiếc xe cùng tăng tốc, vút nhanh cùng rượt đuổi nhau và rồi Sam để cho chiếc xe của mình tắt đi hệ thống đèn, con sóc màu đen không đèn vẫn đang lao vút và lần này nó biến mất 1 cánh kỳ lạ mà kẻ địch không hề hay biết nó đã thoát khỏi tầm ngắm của họ bằng cách nào

-Cắt đuôi – Sam mỉm cười nhìn vào kính chiếu hậu, tháo chiếc tai nghe khỏi lỗ tai, bật đèn xe và lái nhanh nó về hướng thành phố

...

Chuyến xe khách cũ kỹ và ngột ngạt chạy trên con phố tấp nập, một góc đối lập với vẻ phồn hoa của thành phố Mumbai, hành khách kẻ đứng người ngồi chen lấn nhau và đâu đó là âm thanh chửi bới. Sam ngồi thu mình trên băng ghế cuối quá nhỏ, mồ hôi anh chảy vì nóng

Sam uống nước, chiếc xe bỗng thắng gấp và cả chai nước đổ vào áo anh làm Doris tỉnh dậy khi đang ngủ bên vai anh

-Sam – cô hét lên – nước ở đâu vậy anh?

-Không phải tại anh tại chiếc xe – Sam nhún vai ngơ ngác

Doris quan sát rất nhanh, cô nắm tay anh và đứng lên – làm ơn cho xuống xe đã – cô nói tiếng bản địa

-Đến nơi rồi sao em

Cả hai xuống xe, chiếc xe bỏ chạy cuốn theo khói xe phủ lên người họ. Sam nhíu mắt khó khăn vànhìn Doris mỉm cười

-Em chọn điểm du lịch đặc biệt quá Doris

Cười tươi cô đang kéo anh đi



Họ đi vào khu chợ nhộn nhịp, Doris thích thú chọn những món đồ thủ công mà không để ý rằng có kẻ đang móc túi mình

–Ê hê ! - Sam nhìn thấy cái dáng chạy cắt qua mặt mình, anh đuổi theo nhanh như tên bay

Doris giật mình quay lại cô chạy theo sau

-Đứng lại – Sam hét lớn

Tên trộm vẫn cắm đầu bỏ chạy, Sam không tha cho hắn anh đuổi theo đến cùng. Họ rượt nhau qua 2 con phố, đã đến lúc Sam trổ tài khi chạy ngang qua dãy hàng đồ gỗ, anh vớt nhanh món đồ điêu khắc như kích thước thanh củi và ném xoáy vào chân hắn, loạng choạng tên trộm té ngã

-Để tôi trả tiền –Doris chạy theo sau, cô ngừng lại trước cửa hàng đồ gỗ và trả tiền món hàng Sam đã lấy

Sam ngồi lên người hắn và khóa tay đối phương – đưa món đồ mày vừa lấy ra

-Em không bị mất đồ, anh thả hắn ra đi – Doris đang đi đến, cô vừa đi vừa thở

-Hả - Sam bất ngờ

-Tiền em còn nguyên – Doris vung vẩy túi tiền

-ôi trời

-Anh còn chạy nhanh hơn cả một vận động viên điền kinh đấy – cô khen anh – anh có mệt không?

-Anh không mệt– anh cười tươi và quàng cánh tay qua vai cô, họ đi bên nhanh như 2 người bạn – anh có rất nhiều mồ hôi em biết không

-Ôi anh dơ quá

Sam vắt mồ hôi đổ vào áo Doris – anh cần khách sạn, chúng ta phải tìm nó

-Qua khu này là sẽ tới khách sạn thôi, em sẽ chọn cho anh cái hồ tắm bự nhất



Sam bước ra từ phòng tắm anh tìm thấy Doris đang ngồi xếp bằng ôm máy tính trên sofa cô lại bắt đầu côngviệc ngay cả khi nghỉ phép

-hừm hừm – Sam húng hắng giọng, anh ngả người nằm xuống gối đầu lên đùi Doris, bàn tay anh đóng nhẹ màn hình máy tính lại, kéo nó ra khỏi cô rồi vươn người để di chuyển chiếc máy tính nhỏ gọn lên mặt bàn nước

-Em cần gửi một email thôi – cô nhíu đôi mắt cầu xin anh

-Nhưng em vẫn chưa chịu đi tắm nhé– Sam cong môi tố cáo Doris

-Vậy thì emđi tắm - cô mỉm cười toan tính trong ánh mắt cố thuyết phục anh - rồi chúng ta sẽ đi ăn tối, nhưng trước tiên cho em gửi email

Doris với tay cầm máy tính nhưng cánh tay cô bị Sam nắm lại, anh đùa cợt và kéo cô ngã vào ghế

-Em la lên đấy nhé – cô cười khúc khích

-La gì chứ?

-La vì mình bị mất nhân quyền

Sam nhún vai và nhếch miệng cười, anh cố tỏ ra ánh mắt nham hiểm như tên cướp biển hung ác đang giữ lấy hai cánh tay cô gái và muốn hôn cô

Chuông điện thoại của Doris kêu nó rung tròn trên mặt bàn

-Có điện thoại - nụ hôn vẫn còn nhưng ánh mắt thì đang nhìn về chiếc máy điện thoại

-Để kệ nó đi em –Sam kéo Doris quay về cảm xúc với những ngón tay quậy phá của mình nó đang cởi từng cái nút áo của cô

Điện thoại ngừng và rồi lại tiếp tục đổ chuông lần 2

-Suỵt – ngón tay cô giữ trên miệng anh –cho em 5 giây thôi – cô nháy mắt và nở nụ cười tươi thuyết phục được anh cô với tay cầm lấy điện thoại trên bàn – Ray em nghe đây

-Doris em còn ở Mumbai không?

-Em còn

-Vậy thì hay quá, giúp anh một chuyện nhé?

-Ok – Doris rơi xuống ghế dài cô ngồi khoanh tròn dưới đất và mở máy tính trên bàn, hệ thống thông tin bảo mật được mở và cô đang nhập dữ liệu

Sam thở dài đến tội cánh tay anh làm gối và nằm dài trên ghế chờ đợi – tíc tắc..tíc tắc

Doris mỉm cười cô biết anh đang chờ đợi – em xong đây thôi – một bàn tay bấm phím bàn tay còn lại đưa ngược sau để nựng má anh dỗ dành – tíc tắc tíc tắc – cô đọc theo anh

-Bạn gái tôi là một điệp viên - Sam thở dài

-Bạn trai tôi cũng là một điệp viên

-Tôi căm ghét tiếng kêu điện thoại

-Còn tôi thì rất ghét Sam – Doris đóng máy tính cô quay lại nhìn anh và hôn vào môi anh nhanh chóng – em đi tắm đây – Doris bỏ chạy thật nhanh trước khi Sam kịp nắm lấy tay cô

-Anh bị lừa – Sam hét lên anh chạy theo Doris, anh bắt cóc được cô và ném cô lên giường–em không thể thoát khỏi anh đâu nhé

-Ừ, em thua –tiếng trả lời của cô gái bị bắt giữ

Sẽ không có lý do gì để những ngày nghỉ trở nên rảnh rỗi và điều hay ho nhất là tận dụng mọi khoảng khắc để được bận rộn cùng tình yêu

Chiếc điện thoại của Doris và Sam cùng đổ chuông, nhưng bây giờ thì họ không thể nghe thấy tiếng nhạc của nó

Chúc 1 buổi tối vui vẻ,

Kết thúc

Chữ ký của thànhviên

[Thành viên] - Sponsored content

Bài gửiTiêu đề: Re: fanfic - Cô Gái Tôi Yêu

Tiêu đề: fanfic - Cô Gái Tôi Yêu

Chữ ký của thànhviên

fanfic - Cô Gái Tôi Yêu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn.
* Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề.

Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑ :: Tàng Kinh Các của Thánh Nữ :: Sức sáng tạo đa dạng - Fan Creations :: Fic Sameila-
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Have a free blog with Sosblogs