๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑

๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑


 
IndexCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Từ Hàn Tin Tức

fanfic - NẾU ĐỜI CẦN CÓ NHAU Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
22/8/2013, 23:08
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 26
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: fanfic - NẾU ĐỜI CẦN CÓ NHAU
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: fanfic - NẾU ĐỜI CẦN CÓ NHAU

[You must be registered and logged in to see this image.]

Chữ ký của thànhviên

22/8/2013, 23:09
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 26
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: fanfic - NẾU ĐỜI CẦN CÓ NHAU
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: fanfic - NẾU ĐỜI CẦN CÓ NHAU

T.1


Ánh nắng ban mai lấp lánh trên biển, gõ nhẹ lên tấm kính ô cửa chiếc du thuyền mang tên Leila để đánh thức Sam tỉnh giấc, bên tai anh chuông điện thoại đang gọi đến

-Alo - anh nhíu đôi mắt nhìn vào ánh nắng, anh đang nằm trên giường trong căn phòng ngủ sang trọng trên du thuyền

Người trợ lý gọi điện để nhắc Sam cuộc họp lúc 10 giờ sáng, anh còn 2 tiếng để đến công ty

-Anh lại bỏ em một mình - Mandy đặt cánh tay lên ngực Sam, ôm chặt như không muốn anh bỏ đi - và khi nào chúng ta lại gặp nhau?

Sam mỉm cười hôn lên tóc cô, anh đã dành riêng 1 ngày để cùng cô trên biển và chúc mừng sinh nhật, anh yêu cô rất nhiều, có thể là nhiều hơn những cô gái anh đang yêu hiện tại


...


Mặt nước hồ màu xanh lam dịu dàng, cô gắng sức bơi hết vòng hồ thứ 3 thật kiên nhẫn như theo yêu cầu của bác sĩ, sức khỏe của Leila không tốt và Ron khuyên cô chăm chỉ tập nó là cách để bảo vệ sức khỏe

-Công ty sẽ có buổi họp lúc 10 giờ - thư ký của Leila đã đến, cô bước đến bên thành hồ với chiếc áo choàng sẵn trên tay

-Sam có tham gia không em?

-Chắc chắn là anh ấy sẽ đến, và em đến đây là để đưa chị đi

-Có vẻ như cuộc họp rất quan trọng?

Mary gật đầu mỉm cười - dạ


...



Chiếc R4 lái vút nhanh trên con đường cao tốc, nó đến Top sớm hơn 30 phút trước cuộc họp và gặp xe của Mary trong khu hầm xe, tất cả cùng bước xuống xe

-Xe của em đâu Leila? - Sam ngạc nhiên

-Em không muốn lái xe

Leila chờ Sam đi đến, cô quàng tay đan qua cánh tay anh. Sam dịu dàng hôn lên má Leila và bước đi cùng cô, Mary là người đi phía sau họ

...

Cuộc họp cổ đông kết thúc trong không khí ngột ngạt, Leila ghét những cuộc họp, ghét ngồi cứng người trên chiếc ghế thứ 5 quan trọng và ghét công việc kinh doanh


-Chúng ta đi ăn trưa nhé em? - Sam vòng tay qua eo Leila, giữ sát cô bên anh và hôn cô tại sảnh lớn công ty

-Em muốn ăn món Nhật - Leila nghiêng vai nhìn Sam

-Anh đã đặt bàn rồi

-Anh biết hôm nay em muốn ăn gì ư?

-Bởi vì anh là chồng của em - Sam nháy mắt mỉm cười

Mọi người xung quanh đang nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ


...


Sameila ngồi đối diện nhau, trên bàn ăn là nhiều món Leila thích, cô ăn không nhiều và luôn ngắm anh khi ăn


-John là 1 con cáo già, ông ta luôn tìm mọi cách để cướp dự án FA

-Chúng ta đừng nhắc về công việc ở đây được không - ánh mắt vô cảm Leila nhìn Sam

-Được!

Leila im lặng, cô gắp thức ăn đưa lên miệng

-Mẹ nói tuần sau em sẽ sang Anh cùng mẹ thăm Nancy

-Mẹ và chị Queen sẽ đi, còn em không đi

-Sao vậy?

Leila ngừng gắp cô ngước lên nhìn vào anh

"Chúng tôi yêu nhau, đó là lý do vì sao 2 năm trước chúng tôi cưới nhau. Nhưng chúng tôi đã đánh mất niềm tin vào nhau từ 1 năm trước, đó là lý do chúng tôi yêu nhau theo cách hững hờ như thế. Hai chúng tôi đều được sinh ra trong 2 gia đình giàu mạnh, cả hai gia đình thân quen nhau, chúng tôi cưới nhau đó là điều mọi người mong muốn và đó cũng là lý do chúng tôi không thể ly dị nhau, sự giằng buộc trong những mối quan hệ và trong kinh doanh”

-Em sẽ đi Mỹ cùng Ron, em muốn kiểm tra lại sức khỏe của mình

-Nó có liên quan đến bệnh của em không?

-Anh cũng thật sự quan tâm đến bệnh của em?

-Leila - Sam điềm đạm nhìn vợ - không ai muốn người thân của mình bị bệnh đâu em

Leila mỉm cười thay cho cảm giác buồn, nếu như sự quan tâm của Sam dành cho cô được giồng nhưng một người chồng thì điều ấy là hạnh phúc duy nhất cô cần

-Em vẫn ổn, sức khỏe rất tốt

Sam ngừng đặt câu hỏi, anh biết Ron là bạn trai cũ của Leila, và anh ta vẫn luôn yêu Leila, Sam đoán rằng họ đang quay lại yêu nhau, 1 cách yêu đương cố ý của Leila, cô muốn trêu tức anh như cách anh đang yêu đương nhăng nhít với vài cô người mẫu

-Ừ - Sam uống 1 cụm rượu nóng - nhưng hãy cẩn thận với đám ký giả lá cải

-Người cần cẩn thận là anh Sam, những cô gái anh quen là mấy nàng thích nổi tiếng, dù sao em cùng không muốn vì báo mà chúng ta ly dị

Sam ngước nhìn Leila trong im lặng, anh dành 1 nửa trái tim mình yêu cô và 1 nửa để ghét cô, anh tự chấp nhận chức danh người chồng vì lý do sự giàu có và quyền lực anh muốn



T.2


Ron lái chiếc moto phân khối lớn của mình vội vã đến bệnh viện, Leila gọi điện thoại cho Ron nhắc anh rằng cô đang đợi anh

Leila ngồi nơi căn tin chờ đợi với cuốn sách đọc chăm chú, Ron tìm thấy cô và húng hắng gọi để đánh thức cô khỏi trang sách

-Ron - Leila ngước nhìn - anh đến trễ

Ron ngồi xuống ghế, anh đóng cuốn sách của cô lại, tủm tỉm cười và cầm lấy miếng bánh ngọt của Leila trong đĩa, ăn ngon lành - anh đã chưa kịp ăn sáng

-Anh nhận điện thoại của em liền cấp tốc đến ngay, anh còn chưa kịp gọn gàng, anh chưa kịp ăn sáng, mà em biết là bữa sáng đối với 1 bác sĩ là vô cùng quan trọng - Leila đang nói thay Ron

Ron gật gù - cám ơn em đã mua sẵn cà phê cho anh - anh uống rất nhanh

-Anh không giống bác sĩ chút nào Ron - Leila ngắm Ron

-Giống một diễn viễn phim hành động và rất đẹp trai - Ron nháy mắt

-Tự mãn

-Phải, em luôn chê nên chẳng bao giờ yêu anh - Ron kết thúc ly cafe thật ngon miệng

-Câu nói muôn thủa, anh không cảm thấy chán ngắt sao?

-Không - Ron lắc đầu - anh có nụ cười duyên núm đồng tiền và giọng nói vô cùng giồng chồng của em, đó là 2 điều duy nhất em biết còn tất cả anh hơn anh ta rất nhiều nhưng em không quan tâm

-Em ngồi đợi anh gần 1 tiếng thời gian không phải để nghe những câu nói này - Leila mỉm cười

Ron đứng lên nhanh, anh nắm bàn tay Leila kéo cô lên - vậy chúng ta đi thôi

-Gì vậy?

-Anh muốn hôm nay kiểm tra tổng quát lại cho em

-Gì nữa đây Ron

-Em không được có ý kiến, anh là bác sĩ của em đấy

-Vậy có kiểm tra toàn thân? – cô nói đùa

-Tất nhiên, anh thích điều ấy

Ron cười lớn anh nắm tay dắt Leila đi theo mình


...


Họ quay trở lại phòng làm việc của Ron, anh khoác chiếc áo choàng trắng, bỏ đôi giầy khủng bố của mình và thay đổi nét mặt nghiêm túc cho công việc

-Chúc mừng em Leila, báo cáo xét nghiệm của em rất tốt, lượng số ifd đã giảm xuống

-Nghĩ là em vẫn phải uống thuốc? - Leila hài hước hỏi

-Còn hơn thế nữa, em sẽ phải nhập viện 1 đêm, anh sẽ tăng lượng thuốc tiêm vào cột sống cho em - Ron nghiêm túc

-Em đang là vật thí nghiệm của anh? - Leila cắt ngang lời, cô không lo lắng cho mình bởi vì Ron đã cướp hết phần lo lắng ấy

-Cho anh một chút sự nghiêm túc được không, căn bệnh của em rất lạ và đừng chủ quan về mối nguy hiểm của chúng

-Được thôi - mỉm cười cô đang nhìn anh


...


Leila biến mất trong căn nhà rộng lớn màu vàng kim lộng lấy, Sam trở về nhà vào 6giờ tối, tối nay anh muốn về nhà sớm hơn, mua hoa hồng tặng vợ và cùng cô về nhà mẹ ăn tối

-Leila - anh tìm cô từ các phòng, người quản gia nói rằng cô đã đi từ sáng nay và anh biết hôm nay cô không đến công ty

Đôi mắt đang nhìn sâu vào bức tường với tấm ảnh cưới bao kín, nụ cười của Leila hồn nhiên và anh nghĩ đến Ron, Sam mường tượng cả 2 đang vui vẻ bên nhau và điều đó làm anh phát điên vì chút lòng ghen - Alo - Sam gọi điện thoại cho Leila

-Cô ấy không có ở đây - Ron nhắc máy của Leila, anh vào phòng bệnh của Leila để kiểm tra sức khỏe cho cô

-Cám ơn - Sam bình thản trả lời rồi tắt máy

Ron đặt chiếc máy xuống bàn cho Leila, cô đang ngủ say vì tác dụng của thuốc, anh đến bên giường đặt nhẹ bàn tay mình lên tay cô và cúi thấp người để hôn khẽ lên trán Leila - rồi em sẽ khỏe lại - anh thì thầm tự nói, bước chân nhẹ nhàng anh rời khỏi căn phòng bệnh

...

-Xoảng...!

Sam ném bể tấm kính bàn phấn bằng chiếc điện cầm trên tay mình - em khiến anh càng ghét em nhiều hơn đấy - anh lẩm bẩm rời khỏi căn phòng ngủ không người

-Có chuyện gì vậy cậu? - những người giúp việc vội vã chạy lên lầu

-Chị hãy gọi người sửa lại đồ đạc - Sam đi nhanh xuồng cầu thang, anh lái xe và chỉ muốn đi tìm Mandy để thay thế

...

Leila tỉnh dậy vào giữa khuya, cô bước xuống giường vào đi tìm Ron, thời gian này Ron luôn ngồi ở 1 nơi duy nhất để nghe nhạc và nhâm nhi trà nóng

-Chào giữa khuya bác sĩ Ngô - cô ngồi xuồng cạnh anh bên chiếc ghế niệm dài, khu căn tin vắng người

Ron mỉm cười và ngừng đọc sách - cuốn sách của em rất hay anh đã lấy trộm nó trong phòng của em - anh đặt cuốn sách xuống bàn - em thấy mình thế nào rồi?

-Khỏe hơn bất cứ lúc nào và khi nào em có thể xuất viện?

-Nếu em muốn có thể ngay lúc này, anh sẽ trốn ca trực để đưa em về nhà

-Em sẽ không thể chịu trách nhiệm cho sự thất trách trong công việc của anh đâu Ron

Ron bật cười - vậy hãy đợi anh nhé, chỉ cần chờ anh đến khi ánh nắng bình minh ngày mới đầu tiên vừa nhẹ nhàng lên

-Và một ngày bình yên mới để xóa hết mọi ngày? em sẽ đợi

Ron gật đầu khẽ khàng

-Leila

-Uhm - Leila đang lật qua những trang báo tạp chí , nó có vài cuốn để sẵn trên bàn

-Tối qua Sam có gọi cho em và anh đã trả lời điện thoại của em

-Anh nói em không có ở đây chứ?

Ron mỉm cười - em dạy anh cách trả lời ấy mà

Leila cười dịu dàng cô không quan tâm vì sao Sam tìm mình và cô có thể đoán ra lý do anh gọi, Leila tiếp tục lật những trang báo

-Anh muốn mình là Sam, để anh được hành động tốt hơn với chính mình và với em

Leila quay sang nhìn Ron, giọng nói nhẹ nhàng bên tai anh - nếu anh là Sam vậy sẽ còn ai là Ron để giúp em lúc này? em cần anh là Ron

-Ron cần là một người bạn thân nhất của Leila và em biết không Leila anh muốn mình vừa được là Ron và cả Sam trong suy nghĩ của em

"mời bác sĩ Ngô Trác Hy đến phòng cấp cứu" - tiếng nói phát lên từ loa tổng đài, phá vỡ câu chuyện của roneila

-Anh phải làm việc rồi - anh nhún vai

-Yên tâm em sẽ đợi anh đưa về, em muốn được ngồi trên con ngựa sắt của anh

-Ok, chút nữa khi xong công việc anh sẽ đánh sáng chiếc xe ngựa để được chở nàng công chúa - Ron cười thật tươi rồi vội vã bỏ đi

Chữ ký của thànhviên

22/8/2013, 23:09
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 26
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: fanfic - NẾU ĐỜI CẦN CÓ NHAU
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: fanfic - NẾU ĐỜI CẦN CÓ NHAU

T.3



-Leila - Sam gọi Leila khi thấy cô ở khu hành lang dài

Leila đứng lại chờ Sam

-Vào phòng của anh đi, anh có chuyện cần nói

-Quan trọng chứ?

-Rất quan tròng

-Vậy sao không tìm em?

-Anh đã tìm em cả buổi sáng

-Em vẫn luôn trong phòng làm việc của mình - Leila luôn thích bắt bẻ Sam

-Bây giờ anh đã thấy em, chúng ta đi - Sam thở dài không muốn tranh luận, anh nắm tay cô vào dắt cô đi

-Là công ty đó Sam

-Nắm tay vợ mình cùng là luật cấm sao?

-Nghiêm túc chút đi

Cả hai bước vào thang máy, Leila ngước nhìn Sam kì lạ, bàn tay anh đang nắm chặt bàn tay cô

-Anh đang nghiêm túc nếu không anh đã hôn em trong thang máy rồi đấy

-Anh rảnh quá

Sam thả bàn tay mình ra, ôm nhẹ nhàng lấy khuôn mắt Leila và hôn cô, một nụ hôn nồng nhiệt

-Sam!

-Lần cuối chúng ta vui vẻ là khi nào vậy?

Nhíu đôi mắt Leila trả lời - ngày nào anh được chăm sóc bởi các người đẹp, đâu cần thiết là vợ của anh cùng vui vẻ

-Thôi mà Leila - Sam lại thở dài

-Mỗi lần căng thăng anh như 1 đứa trẻ quậy phá, bình tĩnh đi Sam chuyện gì chứ? - Leila hiểu Sam hơn ai hết

-Anh sẽ nổ tung ra trong này hôm nay nếu không giải quyết xong vụ này

-Được rồi vào phòng chúng ta sẽ nói

Cửa thang máy mở và Leila đang đi bên Sam

...

Sam đứng trước tấm kính cửa sổ rộng lớn nhìn ngắm toàn cảnh thành phố với những tòa nhà cao vút trước mắt nhìn, nơi anh đứng nơi cao nhất thành phố, Leila ngồi bên ghế bàn làm việc của Sam

-Tôi lại tiếp tục với công việc của mình, tôi đi trước - người trợ thủ tin cậy của Sam bước ra khỏi phòng, họ vừa kết thúc cuộc họp cùng nhau

Sam quay lại nhếc cao khóe miệng cười bình thản hơn và đi về phía Leila

-Em đồng ý cách làm của anh đúng không?

-Em ủng hộ dù rằng nó không thật sự sạch sẽ nhưng để đấu với kẻ như John thì cách làm nào cũng đúng, miễn là thắng

-Ừm - Sam gật đầu tự tin, anh nhìn Leila thật nhiều như chính cô đang thu hút anh trong ánh mắt nhìn

-Em có thể trở về phòng làm việc của mình được chưa?

-Chưa - Sam khoanh tay đứng bên cạnh bạn gần Leila hơn

-Còn gì nữa thưa ông Trần?

Sam quay người anh cầm lấy cành hoa hồng giấu ngay dưới khe hồ sơ trên bàn làm việc trao nó cho Leila - chúng ta đi ăn trưa nhé?

Leila bất ngờ nhìn Sam

-Món Pháp chứ? - Leila nhận lấy cành hoa

-Anh đã đặt bàn rồi - Sam cười tươi

-Vậy còn cành hoa này anh đã lấy đi trong bó hoa nào đó mà anh đã tặng nàng chân dài của anh? - Leila đa nghi đặt câu hỏi

-Không - Sam lắc đầu - anh lấy nó trong 1 cửa hoa trên phố, sau khi quyết định đặt mua 1 bó hoa để tặng vợ mình

-Sáng nay em chưa nhận hoa

-Nó được giao đến nhà chúng ta, em luôn muốn chúng ta nghiêm túc trong công việc đó sao, không ôm, không hôn, không nắm tay

-Yoyo, Linda hay Mandy, các cô gái của anh đâu?- nụ cười châm trọc của Leila

-Anh bắt đầu 1 tháng mới với khối công việc khổng lồ, nó đè nặng như muốn giết anh, thời gian anh không còn để dành cho việc hưởng thú vui và bỗng dưng anh suy nghĩ thật thà hơn, nếu anh nói rằng mình đã xóa số liên lạc của tất cả các cô gái em có tin anh không? - Anh cúi gần áp khuôn mặt mình bên khuôn mặt cô, anh muốn nghe thấy nhịp tim lúc này của cô

-Em không tin

-Em biết kế hoạch anh muốn chiến thắng nhất lúc này là gì không

-Không

-Là muốn vợ mình đặt lòng tin vào mình nhiều hơn

-Em đang chờ và muốn biết kết quả thành công của anh là bao nhiêu

Sam cười lớn, anh với người qua bàn để lấy chìa khóa xe và điện thoại - chúng ta đi thôi em - anh đưa bàn tay mời cô theo cung cách cổ điển, anh chờ bàn tay cô đặt lên tay anh để anh được nắm giữ nó nhưng Leila không làm điều ấy, cô đứng lên, tay cầm cành hồng và đi trước anh, Sam mỉm cười đi sau Leila


...


Nhà hàng Pháp và không gian lãng mạn nó đem lại, Leila không thể đoán ra lý do Sam đang muốn làm gì, nhưng có lẽ đó thật sự là niềm vui khi cô được bên anh

Sam cầm ly rượu lên cao, anh lắc đều nó trước khi uồng và ngắm Leila

Leila nhìn Sam, cô cắt thức ăn và luôn ngắm anh trong khi ăn

-Anh nên trách chính mình không khi không thể tạo cho chúng ta mỗi ngày đều vui vẻ hạnh phúc hơn

-Em đang nhớ lại chuyện của vài tháng trước khi chúng ta cãi nhau một trận lôi đình, em đã đập vỡ nhiều thứ

-Và anh chỉ bỏ đi vì thấy em khóc

-Phụ nữ khóc là vũ khí tốt nhất để đuổi đàn ông đi và em đã nói chúng ta cần ly dị nhau

-Vì sao hôm nay chúng ta lại nhắc lại câu chuyện khủng hoảng ấy của chúng ta?

-Vì đó là câu chuyện của mình

-Không nhắc nó nữa nhé, anh muốn chúng ta hạnh phúc, vui vẻ như trước đây, thôi thì anh sẽ nhận mọi lỗi lầm là do anh

-Anh giống bị ép buộc Sam à - Leila uồng 1 ngụm rượu

-Anh rất tự nguyện mà

-Mẹ bắt anh làm vậy phải không?

-Không như em suy diễn đâu Leila - Sam hài hước

Một bó hoa hồng đỏ rực lớn hơn vòng tay người ôm được mang đến tặng Leila, hôm nay anh luôn làm cô bất ngờ, và Leila thật sự hạnh phúc

-Em nhớ bản nhạc này chứ khi còn học đại học, chúng ta phải nhảy để quay trở lại thời gian

-Hôm nay anh tặng em 1 tấm vé thật sự đặc biệt, vé tàu quay về thời chưa cưới

-Hôm nay mới chỉ là chuyến khởi hành đầu tiên thôi em

"Ba của Leila nói đúng, con gái ông là cô gái rất dễ tha thứ cho những lỗi lầm cũ, ông đã đến tìm tôi để khuyên tôi thay đổi tình cảm của mình và điều tôi nhận được là thêm 1 phần sức mạnh từ công ty ông và một điều thật sự đặc biệt chính là nụ cười của Leila"



T.4


Sam toan tính quá nhiều và tất cả đang phục vụ cho những thành công của Sam. John bị hạ bệ ngay trên chính chiến trường sắp đặt của lão chỉ trong tuần cuối cùng của tháng

-Một cái chết không được báo trước - Sam cười lớn và uống cạn ly rượu

-Có tin là John trốn sang Hà lan - trợ lý của Sam

-Ông ta đang trở thành con chuột già trốn dưới cống, điều ấy thật rất thỏa mãn

Cánh cửa phòng làm việc của Sam mở Leila đi vào cô không cần thông qua thư ký, nét mặt không vui và cầm tờ tạp chí kinh tế trên tay

-Peter, em cần nói chuyện riêng với Sam - Leila nhẹ nhàng nói

Sam tắt nụ cười anh rời khỏi ghế ngồi đi đến chỗ Leila

-Anh đọc được suy nghĩ của em rồi Leila

Leila im lặng, cô đợi Peter ra ngoài và cánh cửa đã được đóng lại

-Chính em cũng bị anh đánh lừa, nếu em biết công ty đó là của ba, em đã không làm theo kế hoạch của anh

-Ba đồng ý giúp anh, muốn giết công ty của John thì chúng ta cần có con chốt để thua, dù sao công ty nhỏ ấy cũng chỉ là con số lẻ

-Ba em cùng biết, chỉ em không biết

-Leila, anh xin lỗi - Sam vòng tay ôm lấy Leila từ phía sau

-Anh đọc bài báo sáng nay chưa, vài nghìn công nhân thất nghiệp, vợ ông bị bắt giữ và truy tố, những đứa con của ông ta chúng sẽ ra sao, ông ta bỏ trốn nhưng cái hệ lụy kéo theo lại đáng sợ hơn

-Thương trường là chiến trường mà em, đã chấp nhận là ta phải tuân thủ luật chơi ấy

-Nhưng em không muốn anh trở thành người đáng sợ, nếu bỏ được anh nên bỏ nhẹ đi Sam

-Ok, và tất nhiên là anh không đáng sợ rồi em yêu

"Đôi lần đôi cảm thấy phụ nữ luôn phiền toái, họ sợ siệt và ngăn cản bước thành công của đàn ông, tôi thấy mình là kẻ tham vọng nhưng Leila thật sự nhút nhát, tôi không biết nếu Leila biết được mục tiêu tôi muốn là sự cộng gộp của Trần thị và Đường thị là 1 thì lúc ấy tôi mới thật sự là người đứng đầu chiến thằng, còn Leila cô ấy sẽ nghĩ gì"

...


Ron chạy nhanh đến can tin bệnh viện tìm Leila ngay sau cuộc gọi, cô ngồi đợi anh tại góc bàn anh thích ngồi và mua sẵn cafe, Leila tìm Ron khi cô đã hết thời gian làm việc của ngày, Sam đang bận rộn với những người bạn công việc và người duy nhất cô tìm là Ron

-Leila em có gì bất ổn phải không?

-Mỗi khi em tìm anh là khi em cần giúp đỡ, và mỗi bác sĩ đều có khả năng soi tìm ra bệnh như kiểu quét nhà ra rác vậy

-Thôi đừng uống nữa, chúng ta đi kiểm tra

Leila mỉm cười nhìn vẻ mặt lo lắng của Ron

-Em không cần anh giúp đâu bác sĩ em đến tìm anh vì muốn ngồi đây thôi, anh ngồi xuống đi

-Có ai lại thích uống cafe bệnh viện

-Vậy anh có thời gian ở chỗ khác đâu ngoài cái bệnh viện này

-Vì em hỏi anh đang ở đâu và anh nói bệnh viện

-Vì anh nói ở đây nên em đến đây

-Công chúa à, vậy bây giờ em muốn đi đâu anh sẽ đánh xe ngựa đưa em đi, anh có thể đi bất cứ lúc nào

-Nhưng em đã mua cafe

-Nghĩa là em muốn ngồi đây

-Ừ

Ron tủm tỉm cười ngồi xuống bên cạnh Leila trên chiếc ghế dài góc căn tin bệnh viện

-Được rồi hỏi đi, em đến tìm anh sẽ mang theo cả thùng ưu phiền mà

-Bởi lẽ anh tự cho mình là bác sĩ tâm lý

-Thì đúng vậy - Ron chụm 2 bàn tay như chiếc chén hứng dưới cằm của Leila - rồi em cho nó ra đi anh chuẩn bị hứng đây

Leila nhìn Ron, hành động của anh làm cô bật cười

-Câu hỏi đầu tiên em rất muốn hỏi anh có phải gay không? - Leila thì thầm hỏi

-Hả - Ron giật thót

-Tại sao anh không yêu ai vậy, thật là bất ổn - cô vẫn thì thầm

-Vì anh yêu em là đủ rồi- anh khoanh tay trước ngực và nghiêng đầu thì thầm vào tai cô - anh còn muốn em sớm bỏ anh ta để yêu anh

Leila cười khúc khích

-Đến câu hỏi thứ 2, nếu anh là đàn ông thì tham vọng của anh sẽ đến mức cao nào?

-Anh ư - Ron cong môi - anh chẳng tham vọng, có thể là chức viện trưởng là cùng

-Anh đúng là gã thích chê bai sự tham vọng

-Đừng đả kích anh như thế, anh khác số đông mẫu đàn ông tham vọng, anh thích làm điều mình thích và sẽ không bao giờ thấy tiếc những gì mình đã làm

"anh nháy mắt và cười với tôi, tôi thích tính cách ấy từ anh và lo sợ hơn khi so sánh với Sam vì tôi biết mục đích tham vọng của Sam là gì"

Chữ ký của thànhviên

23/8/2013, 13:45
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 26
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: fanfic - NẾU ĐỜI CẦN CÓ NHAU
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: fanfic - NẾU ĐỜI CẦN CÓ NHAU

T.5


Leila tỉnh giấc như con mèo lười không muốn thức dậy, bàn tay cô tìm kiếm nhưng không tìm được anh, cô nhíu mắt nhìn quanh phòng

Sam đứng trong phòng thay đồ, anh cẩn thận chỉnh sửa khuy tay áo và bước qua phòng ngủ, anh bước chậm rãi về bên giường, cúi thấp người và chạm nhẹ nụ hôn lên môi cô

Leila mỉm cười hé đôi mắt nhìn Sam - em tưởng rằng anh đã đi làm rồi

Sam ngồi xuống bên giường - bây giờ anh mới đi đây

-Em cảm thấy mệt và chẳng muốn đi làm

-Chỉ cần em siêng năng tham gia họp thôi không ai bắt em đi làm đâu vợ yêu

-Chiều nay anh về sớm nhé

-Anh hứa - anh ngọt ngào dành cho cô một nụ hôn dài

...

Tiếng chuông điện thoại đánh thức Leila lần 2, cô bạn Kate gọi đến yêu cầu Leila mở máy tính

-Có tin gì ở đó chứ?

-Đọc đi sẽ khắc biết

...


Sam cầm tờ tạp chí nhìn chăm chú tấm hình trang bìa với bức ảnh anh hôn Mandy trên xe và cùng cô vào khách sạn, ném nó vào thùng rác anh vội nhanh trở về nhà để giải thích với Leila

...


Sam trở về nhà là khi Leila đang chuẩn bị bỏ đi, cô thuê dịch vụ vận chuyển và đem tất cả đồ đạc của mình đến nhà riêng ở khu bờ biển Tây

-Leila - Sam gặp Leila giữa phòng khách

-Em không muốn nghe lời giải thích - Leila nhẹ nhàng nói, cô không chút nổi giận và rất bình thản

-Bức hình đó đã được chụp từ rất lâu rồi

-Nhưng chiếc áo anh mặc trong trang bìa thì em chỉ mới mua vào tuần trước

-Anh đưa Mandy đến khách sạn và không như em nghĩ

-Sam - cô nhìn vào mắt anh - đã quá đủ rồi, đừng bắt em đặt lòng tin vào anh một lần nữa

Sam nắm lấy túi xách trên tay Leila và kéo mạnh - anh sẽ không cho em đi đâu cả - anh ném chiếc túi lên sofa

Leila lạnh lùng nhìn Sam, cô im lặng đi ngang qua anh

-Anh cần em - Sam giữ chặt lấy tay Leila ngăn không cho cô đi

-Tất cả là kết thúc - cô kéo mạnh tay mình thoát ra khỏi tay anh

"Tôi nghẹn đắng cổ họng và cảm giác giận dữ, tôi cầm lấy những đồ vật mình nhìn thấy trước mắt và đập vỡ tất cả, trí óc tôi hoàn toàn mất kiểm soát tôi không biết vì sao mình thích làm mọi điều sai và tôi không bao giờ tin Leila sẽ bỏ tôi, Leila tôi ghét em nhiều lắm em biết không"


...


-Em đang đứng trước cổng bệnh viện - Leila nói trong điện thoại

-Chờ anh, anh sẽ xuống liền - Ron đi nhanh vào thang máy

Con đường rộng thênh thang và những dòng xe xuôi ngược, Leila đứng một mình bên kia con đường chờ đợi Ron, anh đã chạy xuống cổng và rồi lao nhanh qua đầu những chiếc xe để đến chỗ cô

-Sao lại đứng ở đây, em đến đây bằng gì? - Ron nhíu đôi mắt vì nắng

-Em đi taxi, anh có rảnh không Ron

-Em muốn đi đâu? - Ron đoán được tâm trạng bất ổn của Leila

-Đi đâu cũng được miễn là ngồi trên con ngựa sắt của anh

-Ok, đợi anh ở đây anh đi lấy xe

-Ron - Leila níu Ron

Anh quay lại lo lắng nhìn cô

Leila im lặng, cô đứng yên như tượng gỗ nhìn anh rất lâu, ánh mắt ấy đang hút lấy cảm xúc của anh, rồi bỗng dưng cô nhón gót cao và hôn anh

...



Sam ném tờ báo xuống đất, tờ tạp chí thời thượng với bức ảnh Roneila hôn nhau trước cổng bệnh viện với 1 bài viết bình luận đính kèm nhằm mổ xẻ câu chuyện ly hôn đình đám của Sameila

-Sẽ chẳng tốt lành gì nếu Leila tách cổ phần, Trần thị thiếu mất đi sức mạnh của Đường thị, một mối lo rất lớn - Peter trợ lý của Sam đang ngồi đối diện

-Tôi đã sai chăng? - Sam bình thản

-Chỉ vì 1 cô gái, anh yêu Mandy lắm sao, chính cô ta là họa

-Mandy chỉ là trong phút vui chơi - Sam thở dài

...


Kate quàng cánh tay qua vai Ron trong quán bar, cô đang tra hỏi Ron về tình yêu của Roneila

-Không phải - Ron khẳng định

-Vậy còn bức hình?

-Chỉ là hôn nhau, yêu quý ai đó thì người ta sẽ thể hiện hành động bằng nụ hôn

-2 người thật khó hiểu, ừ vậy thì cứ yêu nhau kiểu đó đi - Kate lắc đầu tỏ vẻ chán nản

Leila bất ngờ đứng sau lưng họ - đang nói về ai vậy? - cô ngồi xuống cạnh Sam

-Nói về bản hợp đồng thỏa thuận ly hôn nổi tiếng trong tuần qua - Kate nhếch miệng cười - thì ra trước khi yêu nhau và muốn lấy nhau con người ta có thể toan tính được nhiều đến thế

-Nói đến Sam ư? - Leila vui vẻ nhắc tên

-Chúng ta nên uống chúc mừng đi thôi - Sam phá ngang câu chuyện về Sam vì sợ Leila sẽ buồn khi nhắc về anh ta, anh cầm 2 ly rượu mới đưa cho 2 cô gái

-Chúc mừng cho lý do gì? - Leila hỏi

-Chúc mừng vì anh có thêm cơ hội để yêu em - anh mỉm cười nói


...

Sam một mình trong văn phòng làm việc, ngả đầu trên ghế và nhìn ngắm thành phố đêm từ trên cao, cảm giác trong anh là sự cô đơn và anh rất nhớ Leila

"tôi biết mình đã đánh mất một người rất quan trọng mà chỉ khi không còn ta mới thấy thật sự quý giá"


...


Leila mở mắt nhìn Ron còn đang ngủ say, anh nằm trên giường ngay bên cạnh cô

"Đang xảy ra chuyện gì, tối qua sau khi từ bar trở về, tôi với Kate và Ron cùng vài người bạn lại tụ tập tại nhà tôi và vui chơi tiếp, nhưng sau đó tôi đã say khước"

Cô bật dậy nhìn Ron say mèn và mặc nguyên trang phục trên người, có nghĩ là tối qua không có câu chuyện tình cảm nào quá mức đã xảy ra với họ

-Ron - Leila gọi lớn đánh thức Ron - dậy thôi

Ron tỉnh giấc, anh thấy mình nắm trên giường ngủ của Leila - sao lại vậy - anh té xuống đất sau cú lăn trốn chạy vì bất ngờ

-Tối qua quá vui đúng không - Leila bật cười

-Ừ, rất vui và say đừ - Ron lồm cồm đứng lên

Họ ra khỏi phòng tìm mọi người, căn phòng khách trở thành bãi rác sau đêm vui, 2 anh chàng cô đơn đang ngủ say ngất trên ghế, trong 2 căn phòng ngủ dành cho khách 2 cặp yêu nhau đã chiếm giữ các phòng

-Tiệc chia tay Jacky đã biến nhà của em thành thảm họa Leila - Ron nhún vai

-Ai đó đã ý đồ ném 2 chúng ta vào phòng ngủ của em - Leila khoanh tay đứng nhìn cảnh tượng

-Không thể giúp em dọn chiến trường này, bây giờ anh phải về bệnh viện

-Vậy tối nay anh quay lại nhậu nhẹt tiếp chứ?

-Uống rượu nhiều không tốt cho em đâu Leila - Ron cong đôi mày nghiêm khắc

-Em biết, em biết - cô cười đùa vui với anh và rồi nhăn nét mặt lại một cách khó khăn, cô chống tay giữ sau sống lưng và khụy gối xuống

-Em sao vậy?

-Em đau quá - cô hét lớn vì đau và rồi khóc thét lên như đưa trẻ - đau quá Ron

-Anh sẽ đưa em đến bệnh viện, cố gắng lên em - anh bế cô trong lòng và gọi mọi người tỉnh dậy, cần có ai đó lấy cho anh chìa khóa ô tô thay vì con ngựa sắt

Căn nhà náo động vì tiếng hét của Ron


T.6


Leila ngồi bên Ron trong khuôn viên bệnh viện, cô đang chăm chú lắng nghe những lời giáo huấn của vị bác sĩ

-Em đã không chịu uống thuốc bao lâu rồi?

-Hơn 1 tuần nay thôi, em xin lỗi - đôi mắt ngây thơ của cô làm cho anh không thể nổi giận được

-Vì sao lại tự giết em chứ

-Chỉ là em muốn biết nếu ngừng dùng thuốc thì sẽ thế nào và em đã biết được nó rất rất đau - cô mỉm cười - sáng nay em đã uống thuốc rồi

Nét mặt nghiêm túc của anh được giãn ra anh đành mỉm cười tha thứ - anh sẽ không làm bác sĩ của em nữa nếu em không chịu nghe lời anh

-Ok - cô gật đầu - nhưng anh phải nói xin lỗi em

-Vì sao?

-Vì mọi người đều đã biết căn bệnh của em là do anh

Anh nháy mắt mỉm cười nhìn cô - anh xin lỗi!

"Thảm cỏ xanh dưới chân tôi và trên cao là bầu trời rộng lớn, tôi yên lặng ngồi bên anh và cảm nhận cuộc sống đang trôi nhẹ nhàng, tôi cho mình quyền được sống thanh thản và không giết mình trong những nỗi đau"

...


Cuộc họp quan trọng đã kéo dài hơn 2 tiếng , Sam là người bỏ ra đầu tiên nét mặt anh hiện rõ sự mệt mỏi và tức giận, anh rời công tay và quyết định lái xe đến bờ biển Tây. Chiếc xe lao vút nhanh trên con đường biển quanh núi

...

Ron không lái ngựa sắt anh lái chiếc M7 của mình để an toàn hơn đưa Leila từ bệnh viện về nhà. Chiếc xe chậm rãi lái vào bãi đậu xe riêng của khu biệt thự biển, Leila thoáng nhận ra chiếc xe Sam trong sân đỗ cô đoán Sam đã đến tìm mình

Ron mở cửa đưa Leila vào nhà, căn nhà đã được người quản gia sắp xếp ngăn nắp lại. Leila đi quanh phòng khách cô mở tất cả mọi cánh cửa kính để đón gió biển ùa vào, đẩy rộng cánh cửa trượt lớn để đi ra biển, cô tìm quanh trên biển để nhìn thấy một dáng người giống Sam

Ron đang đi theo Leila - em tìm ai phải không?

-Không - cô đưa bàn tay lên cao để che ánh mắt trưa rọi vào mắt, cô đã nhìn thấy Sam trên bến cầu cô độc một mình

-Biển hôm nay thật đẹp - Ron hướng mắt về biển

-Ron giúp em - Leila đang cố ý như thế - bụi cát bay vào mắt em rồi

Ron cẩn thận thổi nhẹ vào mắt Leila - em thấy thế nào rồi

- Vẫn chưa - Leila bật cười – thổi mạnh hơn chút

-Ừ - anh lại cẩn thận thổi - được chưa

-Vẫn chưa - cô chớp chớp đôi mắt tủm tỉm cười

-Vậy phải dùng đến thuốc nhỏ thôi

-Anh lúc nào cũng phải cần đến thuốc sao? vậy một nụ hôn thì có cần thuốc không anh - cô bất ngờ hôn anh

Một nụ hôn ngọt ngào dài vô tận bên cát trắng và biển xanh

"Tôi biết mình đang làm gì và biết anh cũng đang theo dõi tôi, tôi thích cảm giác ấy, nhìn anh nổi giận và ghen tuông. Sam, tôi ghét anh thật nhiều"

...

Sam bỏ về ngay khi nhìn thấy Roneila trên biển, anh lái xe như kẻ điên trong cơn tức giận, vì tránh một đưa bé chạy ra đường nên chiếc xe anh lạc tay lái, anh đâm vào chiếc xe tải chạy ngược chiều

Rầm!!!

Chiếc xe bị nghiến nát và Sam bị ép trong xe, máu đang chảy nhiều trên trán, đôi mắt chìm dần vào giấc ngủ và những ngón tay vẫn đang cố gắng cử động, anh nghe thấy tiếng ai đó gọi mình miệng anh đang thì thầm gọi tên cô

-Anh nói đi, anh gọi ai vậy? - mọi người trên phố đang đứng quanh anh - Leila là ai?

Họ gọi cấp cứu, đập vỡ kính xe để lấy điện thoại của anh và người đầu tiên họ gọi là cái tên Leila lưu trên máy


...

Sam gào thét lớn tiếng trong căn phòng bệnh đặc biệt của mình, anh cấm bất cứ ai bước vào phòng kể cả mẹ mình

-Đừng ai vào đây nữa, hãy đi hết đi và để tôi yên

Đôi mắt anh đã không còn nhìn thấy, và anh là một kẻ tài phế

"Đừng quá tin tưởng vào bất kì ai trên thế giới này vì ngay cả cái bóng của mày cũng rời bỏ mày những lúc tăm tối!!!! Tôi thấy mình đang chết dần trong sự tuyệt vọng, tôi còn thể làm gì nếu không có đôi mắt, cuộc sống trêu ngươi chính tôi…và Sam tao căm ghét phải làm mày "



Peter ngồi bên Sam trên giường bệnh, ngày thứ 3 sau tai nạn anh đã lấy lại sự cân bằng

-Tình hình công ty đang xáo trộn, bọn họ muốn tìm 1 người để thay thế anh nhanh nhất

-Tôi đoán được chuyện ấy

-Rất may đã có người hiến giác mặc, ca phẫu thuật sẽ bắt đầu vào ngày mai

-Người đó là ai vậy?

-Một cô gái bị chết trong tai nạn giao thông và gia đình họ muốn được giấu tên

...


Ron nắm tay Leila và kéo cô rời khỏi hành lang bệnh viện, anh đưa cô ra giữa khoảng sân rộng và chỉ có 2 người

-Anh muốn nói rằng quyết định của em là hoàn toàn điên rồ - Ron giận dữ với Leila

-Nhưng em đã ký tên rồi

-Hãy hủy bỏ tất cả anh xin em Leila

-Em không thể, Sam cần đôi mắt và công ty cần anh ấy còn em thì có thời gian để chờ đợi em sẽ có 4 tháng để cấy tạo giác mạc nhân tạo

-Em còn rất yêu Sam - Ron buồn hơn lúc nào - và anh xin lỗi em hãy tìm 1bác sĩ điều trị khác thay anh

Ron bỏ đi và còn Leila đứng lại một mình

"Tôi không cần có một lời khuyên cho riêng mình, tôi là kẻ sống trong những mù quáng của tình yêu, tội lỗi khi lợi dụng tình cảm của Ron và sẵn sàng đánh đổi mọi thứ vì Sam"

Nước mắt đang rơi xuống khóe môi Leila

...

Tiếng chuông cửa nhà Ron nhiều lần khiến anh không thể tránh mặt trốn trong nhà

-Chào em - Ron mở cửa đứng trước mặt Leila

Leila mỉm cười - chào anh

-Tìm anh có chuyện gì vậy?

-Chúng ta vẫn là bạn của nhau chứ?

-Ừ - sự chậm rãi kéo dài

-Anh ghét em lắm phải không?

Ron lắc đầu

Leila đang nhìn Ron, cô nhìn anh rất lâu mà không đổi hướng

-Tại sao đứng nhìn anh vậy?

-Vì có thể rất lâu em mới được nhìn thấy anh lại

-Anh không thể hiểu em đang nghĩ gì Leila, giống như em đang bắt em đứng trên đỉnh núi và nhìn em lao xuống vực và chỉ mỉm cười

Cô đưa ngón tay lên miệng ra hiệu để dừng câu nói của anh

-Em muốn ngồi sau con ngựa sắt của anh và ngắm thành phố đêm

-Anh không thể, anh không có tâm trạng

-Vậy em sẽ đứng đây để khóc...1....2....

-Được rồi đợi anh lấy chìa khóa xe - Ron hét lớn

Leila mỉm cười và nước mắt cũng đang rơi, cô nhón gót cao để vòng tay ôm lấy anh - em xin lỗi, em không biết mình có thể nói gì với anh hơn câu nói này

-Thôi nào Leila, anh không muốn nhìn thấy em khóc đâu, hãy giữ tinh thần tốt nhất vì sáng mai em sẽ phải làm phẫu thuật rồi, em muốn Sam có một đôi mắt khỏe phải không và tối nay em muốn hóng gió mát ở nơi đâu anh cũng sẽ đưa em đến, lên đỉnh núi hay xuống đáy biển thưa công chúa?

Cô cười khúc khích trên vai anh - em hết khóc rồi chỉ vì xúc động quá thôi, là tại anh nuông chiều em quá đó

-Ừ, nuông chiều em mãi mãi cũng không sao

Chữ ký của thànhviên

23/8/2013, 13:46
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 26
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: fanfic - NẾU ĐỜI CẦN CÓ NHAU
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: fanfic - NẾU ĐỜI CẦN CÓ NHAU

T.7


"Tôi đang sống lại trong ánh nắng trắng xóa chiếu vào đôi mắt, tôi có thể nhìn thấy đôi bàn tay mình đang đưa cao, nhìn thấy nụ cuời trên khuôn mắt của mọi người quanh tôi, tôi trở lại là mình trong đôi mắt cô gái xa lạ ấy, người duy nhất kéo tôi ra khỏi bóng tối"

Sam quay trở lại như một sức mạnh kỳ lạ, sự mạnh mẽ đang tác động đến thế mạnh của Top, chỉ một tuần sau đó nó đã thay đổi vị trí với xếp hàng vượt cao trên bảng danh kinh tế, một dự tính được báo trước của Top

-Rất giỏi Sam - ông Đường chúc mừng Sam trong 1 buổi tiệc cổ đông

-Con nghĩ mình đang trong giai đoạn của sự may mắn, cám ơn bố luôn phía sau giúp con

-Tôi đang thấy 1 Sam quá khiêm tốn hơn trước chăng? - ông cười lớn

-Dạ - Sam mỉm cười - Leila gần đây có thường xuyên về nhà không ba?

-Con bé à, giống như là mất tích vậy - ông Đường là người không biết lý do bởi vì bí mật ấy được giấu kín chỉ duy nhất bà Đường và Ron là người được biết

Sam rời buổi tiệc sớm, anh gặp Mandy nơi sảnh chính khách sạn, cô gái như xinh đẹp hơn và cố quyến rũ anh chàng

-Đã lâu chúng ta không gặp nhau

-Em đang đợi ai chăng?

-Không

-Anh đưa em về nhé

-Vâng

"tôi chủ động đưa Mandy về như 1 phép lịch sự và ngoài ra thì không có gì khác hơn, tôi cảm thấy mình thay đổi, suy nghĩ nghiêm túc như một chiến sĩ ưu tú và điều quan tâm của tôi lúc này chỉ còn là công việc"


Sam trở về nhà lặng lẽ, anh vừa đi vừa mỉm cười khi nghĩ đến nét mặt bất ngờ Mandy nhìn anh như gã gay thật và rồi nụ cười ấy tắt đi nhanh chóng khi anh nghĩ về Leila

"Sự hụt hẫng kỳ lạ, tôi luôn nhìn chằm chằm vào bức tường hình ảnh cưới của chúng tôi khi trở về nhà và nhớ Leila, em không thể biết rằng tôi cô đơn đến thế nào trong những ngày sống trong bóng tối và oán trách em vì sao không đến thăm tôi, tôi đã thay đổi rồi em có biết không và tôi còn rất yêu em"

Sam ngả người trên chiếc giường rộng và bóng tối của căn phòng đang nuốt sâu anh vào chính nó



Sam nhìn chiếc đồng hồ trên cánh tay, nhìn chiếc kim giây cứ xoay mãi những vòng quay buồn tẻ, bây giờ đã là 10 giờ sáng và anh quyết định lái xe đến bờ biển Tây như 1 sự sắp đặt của định mệnh

"tôi muốn mình đến thăm Leila, linh cảm đã nói cho tôi biết Leila đang ở đấy"

Sam đi dạo dọc bãi cát trắng, bước từng bước chậm rãi về hướng căn nhà trên biển, trái tim anh đập nhịp nhanh hơn khi nhìn thấy cô đang ngồi trên biển

"dù sao chúng ta vẫn là những người bạn của nhau phải không Leila, anh hi vọng là thế"

Sam đứng trước mặt Leila nhưng cô giống như không nhìn thấy anh, đôi mắt đang mở to sau chiếc kính râm che nắng, anh ngạc nhiên nhìn cô

Bà Đường đứng bên cửa, bà nhìn thấy Sam và vội chạy ra

-Leila - bà gọi lớn

-Dạ - Leila trả lời

Bà nhìn Sam im lặng khi Sam đưa tay ra hiệu mong bà đừng nói anh đang ở đây

-Mẹ ơi?

-Mẹ đây - bà nhìn Sam

Sam lắc đầu ra dấu

-Chuyện gì vậy mẹ?

-Trời sắp mưa rồi vào nhà đi con - bà dìu cô đi

-Dạ

Sam đang lặng lẽ đứng lại nhìn theo hai người

Bà Đường đưa Leila vào nhà và rồi đi đến nơi Sam vẫn đứng để nói chuyện với anh

-Leila không nhìn thấy con, chuyện gì đã xảy với Leila?

-Leila không muốn mẹ nói với bất cứ ai về chuyện này nhưng mẹ muốn con biết, giác mạc hiến tặng là của Leila và trong 3 tháng nữa bác sĩ sẽ cấy ghép một giác mạc nhân tạo mới cho con bé

"tôi đang chết lặng và chỉ muốn bật khóc như 1 đứa trẻ nếu có thể, mọi suy nghĩ hoàn toàn trống rỗng trong vô thức"

-Con xin lỗi - giọng anh ngẹn lại

-Leila đã làm mọi việc chỉ vì con

-Con có thể ở lại đây không và đừng nói cho cô ấy biết

Bà Đường gật đầu đi trước. Bà đưa Sam vào nhà, thì thầm nhắc nhở người quản gia, vào bếp nấu ăn và để Sam đi lại như người vô hình trong nhà

Sam ngồi xuống sofa trước mặt Leila nhưng cô không biết, mỗi khi cô lên tiếng cần sự giúp đỡ anh xung phong trở thành người giúp việc của cô

-Cám ơn - Leila ngước nhìn Sam, cô nhận lấy ly nước anh đưa vào tay cô và mỉm cười

Sam nhíu mắt nhìn Leila hoài nghi và bất ngờ bị cô vung gậy dẫn đường quất vào người anh

-Ui da - Sam giật nảy kêu lên

-Anh chịu lên tiếng rồi ư, vì sao lúc nào anh cùng thích trêu chọc em vậy

-Em đánh anh mạnh tay thế - Sam biết mình phải đóng vai Ron

-Đừng nghĩ em không nhìn thấy nhưng em có thể nghe thấy tiếng bước chân anh đấy

-Vì thế em cố ý bắt anh lấy đủ thứ cho em

-Đúng vậy - cô cười thích thú và đánh anh lần nữa - còn muốn đánh anh thêm nữa

-Này thôi nhé - Sam nhảy chân sáo và bỏ trốn

-Nào thôi 2 đứa ra ăn cơm - bà Đường mỉm cười nhìn Sam

-Cần anh giúp em không? - Sam đứng bên bà Đường

-Không cần anh, em đã đủ quen với căn nhà của mình - Leila bước đi tự tin

"Cảm xúc trong tôi như nhẹ nhàng hơn khi thấy nụ cười của em, và bây giờ tôi chính là kẻ đang mang án chung thân vì tội lỗi đã gây ra"

-Anh sẽ ở lại nhà em vài ngày

-Không được - Leila trầm giọng

-Vì mẹ sẽ không ở đây bên con - bà Đường rất muốn Sameila bên nhau - ngày mai mẹ và ba sẽ đi du lịch

-Anh ấy ở đây thật dư thừa, mà anh không cần đến bệnh viện ? - Leila đả kích Sam

-Anh nghỉ phép dài hạn - Sam trả lời - căn nhà có đến 2 phòng ngủ khách và có lúc em sẽ phải cần anh

-Nhưng em không thích anh ở đây

-Vậy được, đừng bao giờ gọi tên Ron nữa nhé - Sam nhíu mắt nhìn Leila ngồi đối diện

-Ok


T.8


-Bầu trời đêm nay rất đẹp, và khuya nay sẽ có sao băng - Sam đứng tựa bên cánh cửa trượt, đôi mắt anh đang nhìn thay Leila

-Vậy đêm nay em sẽ thức để chụp nó - Leila ngồi trên chiếc ghế vuông, bàn tay đang vuốt đều trên cuốn sách chữ nổi

Sam nhìn cô quản gia và thì thầm hỏi bà, anh biết được thói quen đó của Leila sau khi không thể nhìn thấy, cô chụp ánh nắng, biển hay những cơn mưa, chụp tất cả mọi hiếu kỳ xung quanh không biết, cô muốn khi có thể nhìn thấy lại sẽ xem chúng

-Anh lấy máy ảnh sẵn cho em đi Ron

-Không phải là em sẽ không bao giờ gọi tên anh nữa sao?

-Amh có chịu ra khỏi nhà em đâu, ở lại đây phải chấp nhận bị em sai khiến

-Vậy thì anh đi lấy - Sam nhờ cô quản gia chỉ dẫn, anh tìm thấy nó trong phòng ngủ

Đêm đầu tiên, anh đã thức bên cô, kể với cô về những ngôi sao lấp lánh anh nhìn thấy trên bầu trời, đọc cho cô nghe những điều thú vị được viết trong cuốn sách thiên văn đăng trên mạng và làm phụ tá cho cô khi cùng chụp sao băng rơi, cô đã ngủ quên bên vai anh khi gần sáng

Buổi chiều ngày thứ 2 được bên Leila, chiều nay mưa rất to, biển là một màu xám đen cuộn sóng giận dữ, anh miêu tả nó thật đáng sợ khiến cô sợ hãi và nắm chặt cánh tay anh, cô lại chụp cơn mưa và cơn sóng lớn trong chiếc máy ảnh và để kỉ niệm, hôm nay cô đã dạy anh cách đọc sách chữ nổi, anh học nó rất nhanh và cố gắng viết tặng cô một bài thơ ngắn bằng chữ viết nổi, bài thơ không hay nhưng khiến cô cười vui suốt trong ngày

Buổi sáng ngày thứ ba bầu trời xanh trong cao vút, Ron bất ngờ xuất hiện ghé thăm Leila, cô mải mê nghe nhạc và không biết 2 gã đàn ông đang đứng trước mặt mình gầm gừ nhau

-2 cậu nên đi đâu đó nói chuyện hoặc là nói nhỏ hơn để cô Leila không nghe thấy - người quản gia khuyên

-Hãy biến mất trước khi tao nói ra sự thật rằng mày ở đây - Ron thì thầm

-Tao đến đây vì mẹ gọi cho tao, Leila tâm sự cô ấy nhớ ta - họ kéo nhau vào bếp

-Vậy sao phải giấu mày là Ron?

-Vì tao không muốn Leila tổn thương khi nghĩ tình yêu của tao chỉ vì lòng thương hại - thì thầm như 2 tên ăn trộm

-Mày sẽ làm tổn thương Leila 1 lần nữa - tiềng nghiến răng trong miệng

-Leila sẽ chỉ tổn thương khi mày nói ra tao ở đây - cả 2 giật mình khi Leila đang đứng gần họ

-Leila - Sam ấp úng nhìn Ron

Cô quay người trốn tránh, đôi bàn tay nắm chặt lại và giọng nói run lên cố gắng - anh hãy ra khỏi nơi đây - cô hét lên

Sam không lên tiếng

-Đừng bao giờ quay lại đây và đừng bao giờ để tôi nhìn thấy anh- giọng nói nghẹn lại vì khóc, cô bước đi trong bóng tối để bỏ chạy

-Em sẽ té ngã nếu cứ bước đi như thế, hãy để anh là người phải đi - tiếng anh nói thật lớn

Leila đứng lại

Sam bước ra cửa, mở nó và rồi đóng mạnh cánh cửa vào nhưng anh không đi mà vẫn đứng trong nhà

Leila tin rằng Sam đã đi, cô không muốn lên tiếng, dò dẫm chậm từng bước cô đi vào phòng

Cánh cửa phòng Leila đóng lại

Ron bước nhanh đến chỗ Sam và nắm cổ áo đe dọa

-Muốn đánh nhau thì hãy ra ngoài đừng bao giờ là ở đây - Sam gầm gừ

-Mày không thấy Leila đuổi mày đi sao, hãy cút đi

-Chẳng ai đuổi được tao, nếu cô ấy không cho tao ở đây thì ngày nào tao cùng sẽ vần đến, đến làm loạn, đến để nhắc cái tên Sam chết tiệt của tao và làm Leila luôn bật khóc - tiếng nói rit trong miệng vì không muốn Leila nghe thấy

-Mày muốn gì chứ?

-Tao cần 3 tháng để chăm sóc Leila, và tao sẽ hoàn toàn biến mất khi cô ấy nhìn thấy, lời hứa của Sam và nếu mày là kẻ ích kỷ thì chắc chắn ngày nào Leila cùng sẽ phải khóc

-Tao không dễ đe dọa như vậy đâu

-Và tao là 1 thằng điên dám làm tất cả

Chữ ký của thànhviên

23/8/2013, 13:47
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 26
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: fanfic - NẾU ĐỜI CẦN CÓ NHAU
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: fanfic - NẾU ĐỜI CẦN CÓ NHAU

T.9


Tiếng gõ cửa phòng - Leila, em đã ngồi trong đó cả buổi rồi, trời cũng đã tối và em phải ăn gì đó - tiếng của Ron

Cánh cửa mở Leila nhìn Ron

-Nó sẽ chẳng bao giờ dám quay lại đây

-Vì sao?

-Vì nó sợ em đòi lại đôi mắt

-Sam đã ở đây từ lúc nào mà em không biết

-Nó đi theo anh, chỉ vào phút trước

-Em có trông ngốc nghếch lắm trông Ron?

-Xấu xí hơn mọi ngày

-Hả

-Chỉ khi khóc và lúc nào em cũng là một cô công chúa sinh đẹp


Đêm nay Leila ngồi tựa đầu lên vai tôi và nghe tôi đọc tiểu thuyết, tôi dắt Leila vào phố chúng tôi chọn mua rất nhiều sách và mỗi đêm tôi sẽ đọc chúng cho em nghe

-Khi nào anh mới chịu cưới một ai đó Ron? - Leila bỗng cắt ngang câu truyện tôi kể

-Anh sẽ đợi em

-Luôn là câu nói ấy, nhưng em không muốn như thế

-Em không phải là tác giả cuốn sách tình yêu của anh đâu Leila và dù em không thích thì anh vẫn làm như thế

Leila mỉm cười - anh thật cố chắp và điên đấy

-Em điên hơn anh nhiều Leila à, giống như em đã yêu Sam vậy

Cô cười khúc khích

-Vì sao vậy, em không thể biết, em đang nghĩ mình sẽ chết như trong giấc mơ đêm qua, em có thể nhìn thấy ánh sáng nhưng tia sáng ấy lại rất mờ ảo, nó xuất hiện nơi cuối con đường em đang đi đến và rồi nó cuốn em vào trong đó, cô đơn trong nỗi sợ hãi

-Đúng là ngốc nghếch mà, em sẽ không chết, đôi mắt sẽ nhìn thấy lại và em sẽ hết bệnh

-Nhưng nếu em chết rồi thì anh sẽ yêu cô gái khác chứ?

-Nếu 3 tháng nữa em nhìn thấy anh chắc chắn sẽ cưới vợ, đó là lời hứa của Ron

-Đám cười

-Đúng vậy, một cô dâu xinh đẹp hơn em và không điên như em Leila à

-Anh đã giấu cô gái bí mật ấy ở đâu nào, lấy ra cho em xem đi Ron - cô nhìn thấy anh trong bóng tôi và bàn tay cố ý vò rối mái tóc anh

-Không có ở đây nhưng rồi em sẽ nhìn thấy nàng ấy - Sam lóng ngóng bỏ sách và chạy khỏi chỗ ngồi

-Anh không được chạy, đừng lại đó cho em

-Ok anh đang đứng đây, hãy tìm anh đi

Cô đứng lên, bước đi quanh căn phòng quen thuộc, lắng nghe tiếng cười lớn của anh để tìm ra vị trí có anh

-Ron, em thề là khi nhìn thấy anh chắc chắn là người đầu tiên em giết

-Anh sẽ vẫn đứng đây để chờ em giết - anh cười lớn trêu chọc cô


Một đêm hè oi bức, chúng tôi mở lớn các cánh cửa sổ đón gió mát, nằm bên nhau trên chiếc ghế mây đôi và ngắm biển đêm

-Bên tay trái anh là 1 gia đình sao, còn bên góc phải, nó đó em có nhìn thấy không là 1 nông trại các vì sao

-Ừ, em thấy

-Trời càng nắng to sao đêm càng sáng

"Tôi nói như thật và em ủng hộ theo, câu chuyện đêm nay của chúng tôi và cuộc đối thoại của 2 người không nhìn thấy ánh sáng, tôi cuốn chiếc khăn quanh mắt mình để cũng cảm nhận giống Leila, tôi muốn được đồng cảm và chia sẻ cùng em"

-Bầu trời đêm nay rất đẹp, đẹp nhất trong 30 năm qua em được thấy

-Mấy tuổi em đã biết ngắm sao rồi vậy, năm nay em mới 32 tuổi thôi mà - anh bắt bẻ câu nói ấy

-Phải, em biết ngắm sao từ khi vừa biết nói

-Anh cùng vậy, anh biết nói câu anh yêu em từ khi vừa biết hét lớn, LEILA ANH YÊU EM

-SAM EM YÊU ANH

-Mạnh miệng thế, sao lúc hắn ở đây em không nói như vậy

-Vì em thích như thế

-Anh sẽ nói với hắn sự thật về em

Cô ngồi lên và vung tay đánh anh - anh lại muốn bị đánh đấy

-Ui da đau - anh hét toáng - anh tự hỏi em có phải không nhìn thấy hay không sao em có thể đánh trúng được anh - anh cởi bỏ chiếc khăn khỏi mắt

-Em biết rõ điều ấy, biết mũi anh ở đây - cô chỉ ngón tay lên mũi anh - miệng anh ở đây - ngon tay chạm vào môi anh

Anh mỉm cười nắm lấy bàn tay cô, anh nghiêng vai và bất ngờ hôn…

-Anh xin lỗi - anh chủ động ghìm giữ cảm xúc của mình lại vội vàng

-Không sao, em cảm nhận nó như 1 nụ hôn đồng giới thôi, bởi trong em Ron là gay - Leila cười lớn thích thú

-LEILA ANH GHÉT EM, EM CÓ BIẾT KHÔNG

-EM BIẾT - cô vươn vai đưa 2 cánh tay lên cao - ôi mệt rồi, em muốn đi ngủ - cô ngả người xuống, ôm chiếc gối ôm trong lòng và ngủ ngay trên ghế

-Ngủ ở đây ư, cũng được - anh lẩm bẩm nằm xuống ghế bên cạnh thật nhẹ nhàng như kẻ lén lún

"Em vẫn luôn bị anh lừa dối Sam à, trong 2 tháng qua em đã không biết được điều đặc biệt quanh đây và lúc này em đã biết anh đang ở bên em, rất gần"

-Ngủ không được ngáy đấy nhé - Cô mỉm cười nói với anh

Chữ ký của thànhviên

24/8/2013, 10:55
avatar
[Thành viên] - Tu anhGia Nhập Môn Phái
Gia Nhập Môn Phái
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : Viet nam
Tham gia Tham gia : 05/01/2013

Bài gửiTiêu đề: Re: fanfic - NẾU ĐỜI CẦN CÓ NHAU
Xem lý lịch thành viên http://Dienanh.net

Tiêu đề: fanfic - NẾU ĐỜI CẦN CÓ NHAU

oh yead cuối cùng keome cũng pos bài mới rùi mình cứ chờ bạn pos bài mãi hihi ủng hộ bạn cố gắng lên nhé

Chữ ký của thànhviên

24/8/2013, 20:39
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 26
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: fanfic - NẾU ĐỜI CẦN CÓ NHAU
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: fanfic - NẾU ĐỜI CẦN CÓ NHAU

@ cám ơn bạn Tu anh đã ủng hộ fic nhé <3 hôm nay sẽ là cái kết thúc vui vẻ!

T.10


Đêm cuối cùng bên Leila là một đêm anh ở trong bệnh viện với cô

-Nếu ngày mai khi bỏ tấm gạc che đôi mắt em vẫn không nhìn thấy em cũng sẽ không buồn

-Em luôn nghĩ đến mọi chuyện bi quan nhất, và nó sẽ chẳng thể xảy ra đâu Leila

-Nếu anh là em anh muốn nhìn thấy ai nhất khi anh nhìn thấy lại

-Anh muốn nhìn thấy tất cả người mình yêu thương, đông người sẽ không cô đơn - anh cười lớn - còn ngược lại, em không muốn nhìn thấy ai?

-Không muốn nhìn thấy anh

-Ron?

-Ừ, thì là Ron - cô mỉm cười

"Tôi nắm lấy bàn tay anh và không muốn buông ra bởi cảm xúc trong tôi lúc này là nỗi sợ, không phải vì tôi sợ mình không thể nhìn thấy mà nỗi sợ ấy chính là anh sẽ biến mất khi tôi nhìn thấy được anh"




...

-Cám ơn đã cho tao mượn tên Ron trong những tháng qua, và tao vẫn còn giữ lời nói của mình, hoàn toàn biến mất

-Cũng không cần phải cám ơn tao, dù sao trong những ngày qua Leila đã rất vui vẻ

-Xin chào - Sam gật đầu và lặng lẽ rời khỏi bệnh viện

"tôi vẫn đi mãi mà không thể về đến nhà, lần đầu tiên tôi đi bộ một đoạn đường dài như thế, buồn chán và không biết sau đêm nay tôi sẽ sống tiếp cuộc sống của mình ra sao nếu không có em"

...

"Một tháng là thời gian đã quá dài trong tôi, tôi biết cuộc đời tôi luôn cần có em"

-Leila dạo này thế nào, em có gặp cô ấy không? - Sam gặp Nancy tại Anh, anh bay sang thăm em gái của mình

-Chị Leila ư - Cô gái lắc đầu - chuyện chị ấy gặp tai nạn và phải thay giác mạc nhân tạo em cũng mới biết, em gửi email hỏi thăm chị ấy khi biết tin và Leila nói chị ấy đang ở A.B

-Mẹ nói với anh rằng Leila đã sang Anh, Leila trả lời email khi nào?

-Khoảng 1 tháng rồi, mà nếu sang Anh chị ấy sẽ ghé thăm em ngay

-Mẹ đã nói dối anh

-Mẹ?

-Ý anh nói là mẹ vợ của anh

-Vợ ư, 2 người đã ly di nhau khá lâu rồi ông anh của em à, nếu anh muốn thì hãy cuới lại chị ấy đi - cô chế nhạo Sam


...


Một cành hoa hồng được gửi trong hộp thư nhà Leila vào mỗi sáng, đến tuần thứ 3 hộp thư đã đầy những cành hồng mà không có người nhận

"Leila, có phải em đang chạy trốn anh không em vì sao anh không thể tìm thấy em ở nơi đâu?"

Sam thuê thợ mở khóa để vào được căn nhà bờ biển Tây một cách phạm pháp, căn nhà vắng lặng như đã nhiều tháng không có người sống, mọi đồ đạc đều được phủ tấm chống bụi và Sam tin rằng Leila đã không ở đây

Tiếng điện thoại gọi đến và được chuyển vào hộp thư thoại của Leila - em Mary đây, chị chưa về A.B phải không, em vừa mất điện thoại và mất luôn số điện thoại bên Anh của chị, khi chị về hãy liên lạc với em nhé


"Leila đang ở Anh, có nghĩa là con bé Nancy đã nói dối tôi, vì sao vậy hay vì Leila muốn như thế, tôi sẽ đến Anh để hỏi vì sao"

..

-Bất ngờ chứ?- Sam đang có mặt trước cửa nhà Nancy

-Sam

-Leila ở đâu? - anh giận dữ hỏi

-Em đâu có biết

-Anh đã biết tất cả, Leila bắt em phải giữ bí mật đúng không, sao cô ấy lại ác với anh như vậy chứ

-Anh uống thuốc chưa Sam?

-Thuốc gì?

-Thuốc điên ấy, anh đến Anh để làm loạn ở nhà em, tính nóng giận của anh chẳng hề thay đổi, vào nhà đi rồi em sẽ nói cho anh biết Leila đang ở đâu

-Anh không muốn đợi thêm, nói đi

Nancy khoanh tay thở dài - là em cố ý nói dối, em muốn anh phải là người tìm thấy chị ấy, em muốn thời gian giết chết anh vì đã bỏ chị dâu của em

-Anh nhận lỗi nhận lỗi, nói đi con bé kia Leila ở đâu?

-Đưa điện thoại anh đây

-Làm gì

Nancy cướp máy trên tay Sam - em sẽ cho anh số điện thoại hãy tự gọi tìm chị ấy


...

-Alo

-Chào em, là anh đây Sam

-Sam! bất ngờ quá

-Nancy đã cho anh số điện thoại của em

-Để em đoán nhé anh đang ở london phải không

-Đúng rồi em và chúng ta có thể gặp nhau không?


...


Cơn mưa mùa hè bất chợt đổ xuống khi Sam vừa rời taxi, anh vội chạy nhanh vào quán cafe Gallipoli nơi góc phố, gọi cho mình một tách cafe nóng và chờ cơn mưa tạnh

Chiếc xe RL dừng lại trước quán cafe Gallipoli, người đàn ông bước ra từ trong xe tay cầm theo dù, anh mở cửa xe bên trái và che mưa cho Leila, anh đưa cô đến hiên cửa rồi ra về. Leila bước vào quán, cô tìm 1 chỗ ngỗi riêng để chờ cơn mưa tạnh

Sam luôn nhìn vào đồng hồ, anh sợ rằng cơn mưa sẽ kéo dài và anh không kịp để đến nơi hẹn, anh trả tiền ly cafe và quyết định rời quán, anh bước vội vã dưới cơn mưa nhẹ bay và rất gần để đến công viên St James Park

Cơn giông đã tan rất nhanh, mưa ngừng rơi và bầu trời ửng nắng hồng, Leila rời quán, cô đi bộ trên con đường hoa vàng nở rộ ven hồ công viên St James Park

-Alo, Leila anh nghe

-Sam anh đang ở đâu?

-Anh đang trong công viên

-Anh có ở gần hồ không?

-Có, anh đang ở gần hồ và anh đang tìm em, em hãy đứng lại để mình anh sẽ tìm em thôi Leila à - anh nhìn thấy một cô gái dáng người nhỏ nhắn trong chiếc áo khoác màu rượu chát, cô đeo chiếc kính cận mắt tròn và tay đang cầm điện thoại gọi cho anh - anh đã tìm thấy em rồi Leila

Cô quay người về sau và nhận ra anh bước đến gần cô

-Chào anh! - cô mỉm cười

-Cuối cùng anh cùng đã tìm thấy em! - anh cười tươi

T.11


Anh thức dậy từ rất sớm, khi ngoài trời đang mờ sáng, sương lạnh làm ướt mượt những con đường phủ trong xác lá vàng, anh đón chuyến tàu đầu tiên trong ngày và mang theo máy ảnh

Cô đứng trên cầu Golden Jubilee đợi anh và chờ ánh bình minh đang lên , chiều qua cả hai đã hẹn cùng đi đón ánh mặt trời tại tháp chuông đồng hồ lớn

-Em có một cửa hàng trên phố, nó vừa giống 1 nhà bảo tàng nghệ thuật nhỏ vừa giống 1 kho đồ cổ kỳ dị - cô kể với anh về cuộc sống mới của mình - nếu ai cần bán những món đồ kỳ dị họ đều mang đến cửa hàng và mỗi ngày đều có những vị khách thích sưu tầm tác phẩm nghệ thuật đến lục lọi tìm kiếm

"Tôi mang nặng sự hụt hẫng trong lòng, Leila đang sống rất vui vẻ ở nơi đây, sức khỏe cũng thật sự ổn định, có lẽ cô ấy sẽ không muốn trở về A.B và chắc chắn chúng tôi sẽ chỉ có thể trở thành 2 người bạn phương xa của nhau"

Sam mỉm cười chăm chú ngắm những chú chim hải âu bay lướt trên mặt nước tĩnh lặng của dòng sông

...

-Kết quả của chuyến đi chơi cùng chị dâu sao rồi anh trai của em?

-Rất vui

-Còn kết quả?

-Em có thể đoán ra được - Sam nhún vai

-Ừm - Nancy thở dài - đó là lý do vì sao em đã không nói với anh rằng chị ấy đang ở đây khi anh hỏi em, Leila đã xóa hết Sam trong ký ức của chị ấy rồi, thật buồn

-Anh còn rất nhiều công việc ở Top, tối mai anh sẽ bay về A.B

"Chẳng nên tiếc nuối quá nhiều và tôi chỉ muốn đi ngủ ngay bây giờ vì ngày mai tôi cần thức dậy sớm cho buổi hẹn cuối cùng với Leila"

Nơi cuối cùng họ dừng lại là một quán cafe ngoài trời, Leila gọi giúp Sam 1 tách cafe nóng thơm ngọt vị kem, anh say sưa lắng nghe những câu chuyện thú vị cô kể về thành phố

"tôi mơ màng ngay giữa thành phố lạ, muốn nhắm đôi mắt lại để nhìn thấy mình đang ngồi dưới cơn mưa sương mù se lạnh và ngoài xa bóng chiều đang dần buông trên dòng sông Thames dịu dàng"


...

Nancy đưa Sam đến sân bay trở về A.B còn Leila đã không đến tiễn anh, cô nói mình bận công việc nhưng sự thật cô đang ngồi cùng những người bạn trong quán rượu quen thuộc của họ

...

11 giờ đêm, chuông cửa nhà Nancy bất ngờ có người bấm, Sam đang đứng trước cửa nhà cô

-Bất ngờ chứ?

-Sam, sao anh còn ở đây?

-Anh đã nhường vé của mình cho một phụ nữ - Sam vừa đi vừa kể lại câu chuyện tại sân bay - con trai bà gặp tai nạn bất ngờ, nguời phụ nữ tội nghiệp đã tìm mọi các để cố gắng có được 1 chiếc vé

-Sam bỗng dưng trở thành người tốt nhưng đâu ai biết rằng anh muốn như thế. Sáng ngày mai chàng sẽ gọi điện thoại cho nàng và nói : Leila ơi anh vẫn còn 1 ngày ở london em đưa anh đi thăm thành phố nhé

-Bệnh hoang tưởng nặng - Sam bình thản kéo vali về phòng

...

12 giờ đêm, chuông cửa nhà Nancy lại có người bấm

-Ai đến giờ này vậy?

-Để anh mở

Ray cõng Leila say khướt đứng trước cửa anh Nancy, anh đưa cô vào sofa phòng khách

-Leila đã uống say và mắt kiềng cũng bị bể, rất nguy hiểm nếu đưa cô ấy về nhà mình, anh nghĩ Leila ở lại nhà em sẽ tốt hơn

Sam đứng nhìn Ray hiếu kỳ, ánh mắt tò mò chỉ dừng lại khi Ray rời khỏi nhà Nancy

-Người đó là ai?

-Ray là nghệ sĩ thiết kế và sắp đặt ánh sáng khá nổi tiếng, anh ấy vui tính và vô cùng lãng mạng, dường như anh Ray rất thích chị Leila

-Một mẫu bạn trai lý tưởng, đó hẳn là lý do để Leila lựa chọn cuộc sống ở đây - Sam nhún vai và ngồi xuống bên cạnh Leila - sao em uống say vậy, để anh đưa em về phòng nào công chúa - Anh nắm tay dìu cô ngồi lên

-Không cần Ray, em biết tự mình đứng lên không cần ai giúp - giọng nói lèm bèm - anh về đi về đi, em về đến nhà rồi đó thôi - cô nhíu đôi mắt nhìn lờ mờ mọi thứ không rõ ràng quanh căn nhà, cô nhìn Sam như đó là Ray đang ngồi trước mắt mình, nhìn Nancy đang đứng bên cạnh thành một ai khác - Michelle tối nay cô ở lại sao?

-Không, em là Nancy

-Ồ Nancy, em ở lại nhà chị tối nay nhé - cô cười khúc khích say mèm - một đêm thật sự buồn chán nếu chỉ có một mình

-Chị ấy say quá, anh đưa chị ấy vào phòng em đi Sam

-Nếu 1 mình buồn chán anh sẽ uống cùng em, nhà còn rất nhiều rượu và chúng ta đi nhé

-Đừng quan tâm cho em, Ray ơi anh thật sự là người đàn ông tốt nhất của london này, nhưng em xin lỗi vì em không thể yêu anh - cô nói trong cơn say

-Vậy em yêu ai Leila?

-Một người khác nhưng anh không biết về anh ấy đâu - Leila bật khóc, cô quàng tay ôm Sam và tựa đầu vào vai anh

-Anh ta là ai vậy?

-Là một người anh có thể hi sinh tất cả vì họ nhưng chẳng thể đặt lòng tin vào họ - Leila buồn ngủ và lim dim đôi mắt, nhưng rồi cô cảm thấy khó chịu và bắt đầu ói, cô ói rất nhiều ngay trên lưng anh

-Trời ơi Sam - Nancy hoảng hốt bỏ chạy

-Leila - Sam gào thất thanh vì mình trở thành túi ói của Leila, một đêm quậy phá của cô tại nhà Nancy

Chữ ký của thànhviên

24/8/2013, 20:40
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 26
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: fanfic - NẾU ĐỜI CẦN CÓ NHAU
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: fanfic - NẾU ĐỜI CẦN CÓ NHAU

T.12


Leila tỉnh dậy vào buổi sáng ngày hôm sau, cô không tìm thấy kính của mình nên tự dò tìm đường ra phòng khách

-Chào buổi sáng - Sam đi ngang qua Leila

-Xin chào - Leila nhìn thấy cái bóng mờ đi nhanh qua mình nhưng không rõ là ai

-Đây là nhà của Nancy phải không? và anh là Ruco?

Sam ngạc nhiên quay lại - em không thấy anh sao?

-Sam - cô nhận ra giọng của anh

Anh dìu cô ngồi xuống ghế bàn quầy bếp - Ừm là anh

-Em không tìm thấy kính của mình

-Ray nói nó bị bể đêm qua rồi nhưng không sao chút nữa anh sẽ đưa em đi đổi kính mới

-Anh bị hủy chuyến bay phải không?

-Ừm - Sam không muốn giải thích với Leila lý do anh không về A.B, anh chuyển nhanh sang một câu chuyện khác - Em uống say đêm qua Ray đã đưa em về đây, một anh chàng chu đáo và là bạn trai mới của em?

-Ray! - một chút yêu hãnh về điều ấy nên Leila đã không phủ nhận Ray là bạn trai của mình - anh ấy là người rất tinh tế

Tiếng chuông cửa và Sam ra mở, người khách ghé thăm rất sớm không ai khác là Ray

-Chào buổi sáng Leila - Ray thường xuyên đến thăm nhà Nancy nên đã quá quên thuộc

-Chào buổi sáng Ray

-Em có nhìn thấy anh không vậy? - anh hôn nhẹ lên má cô tự nhiên ngay trước mắt Sam

Sam cảm thấy khó chịu, anh đang ghen

-Em không nhìn thấy, nhưng em cũng không nhớ vì sao mình mất kính

-Michelle đã đạp lên nó khi mọi người mang em đã say khướt vác lên lưng anh

-Trời ơi em say đến thế sao

Cả hai nói chuyện hào hứng và bỏ quên Sam đang đứng lay hoay pha cafe bên cạnh

-Nhưng không sao, sáng nay anh đã qua cửa hàng kính và lấy cho em cặp kính mới

Leila đeo nó lên mắt - ừm nhìn tốt lại rồi, nhưng sao anh làm được

-Tháng trước chúng ta cùng đi thay kính đó thôi, họ giữ lại mọi thông tin của khách hàng

-Nếu không có kính em sẽ chết mất, làm sao để cám ơn anh đây?

-Tặng anh 1 nụ hôn thôi

Mỉm cười cô đứng lên và hôn lên má anh

Sam trở thành gã kỳ đà vô tư đứng nhìn đôi tình nhân tán tỉnh nhau, thật quái ác khi anh luôn bị so sánh trong suy nghĩ của Leila với những gã đàn ông hàng hiếm của thập kỷ

-Anh đưa em về nhà nhé

-Ok - Leila mỉm cười và rồi cô quay sang Sam mà trong vài phút vừa qua cô đã quên mất anh đang đứng ngay đây thôi - à, em đã giới thiệu với anh về Sam chưa?

-Vẫn chưa, nhưng anh đoán chắc chắn Sam là bạn của em - Ray hài hước nhìn Sam


….

Cơn mưa tan nhanh, Sam rời quán cafe Gallipoli và đi bộ đến khu nhà Leila sống. Sam đứng trước cửa nhà, người mở cửa là Ray

-Chào Sam - Ray bất ngờ

-Chào - Sam ngạc nhiên

-Vào đi Sam - Ray thân thiện mời Sam - anh đến thăm nơi sáng tác kỳ quái của tôi phải không, uống bia nhé

Sam muốn đến nhà Leila, anh tìm theo địa chỉ nhưng khi bước vào căn nhà tràn ngập ánh sáng này anh hoài nghi mình đã vào nhầm nhà

-Cám ơn - Sam đi quanh căn phòng lớn ngắm những tác phẩm điêu khắc và sắp đặt có phần lập dị của Ray

Từ sau lưng Sam xuất hiện một người đàn ông khỏa thân, anh ta không mặc đồ và tay cầm chai bia từ phòng 1 đi sang phòng 2

-Xin chào - người bạn của Ray thân thiện mỉm cười chào Sam rồi đi về phòng

Ray đưa Sam chai bia ướp lạnh

-Leila cũng ở trong tòa nhà này phải không?

-À - Ray cười thoải mái - Leila ở tầng trên, cô nàng ngày ngày đều đạp lên đầu chúng ta

Sam ngước lên trần nhà, có tiếng gõ cộp cộp phát ra từ tầng trên - là tiếng gì vậy?

-Tiếng động ấy có 1 tuần nay rồi, phát ra trong 30 phút vào buổi sáng, có lẽ Leila đóng đinh xuống sàn cho 1 tác phẩm sắp đặt đầu tay

Cánh cửa phòng 3 mở, cô gái khỏa thân duy nhất chỉ mặc 1 chiếc quần nội y đang đi ra phòng lớn, mái tóc tơ vàng óng có phần bồng rối như vừa tỉnh dậy, cô lạnh lùng đi qua gian bếp lấy nước trái cây để uống

-Vivian, đây là Sam bạn của Leila - Ray giới thiệu khách

Cô gái thiếu thần sắc đốt một điếu bạc hà và phì phèo hút mỉm cười với Sam

-Vivian là nhà văn, những khi viết sách là khi cô nàng lên đồng như thế

-Mọi người đều sống trong nhà của anh?

-Đây là một nơi quái dị để đám chúng tôi điên cuồng với nghệ thuật, ai muốn đến cũng được, và đôi khi chết dí ở đây vì không thể sáng tác gì, chúng tôi chỉ về nhà khi thấy mình được giải phóng, nhà tôi sống bên cạnh nhà Leila

-Hay chúng ta lên xem tác phẩm đầu tay của Leila? - Sam muốn thoát nhanh chóng khỏi nơi lập dị này, họ sống như giữa chốn thiên nhiên hoang dã và không cần trang phục trên người, Sam thật sự sợ Leila đã gia nhập bộ tộc của họ



Chữ ký của thànhviên

24/8/2013, 20:40
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 26
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: fanfic - NẾU ĐỜI CẦN CÓ NHAU
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: fanfic - NẾU ĐỜI CẦN CÓ NHAU

T.13


Chuông cửa nhà Leila và cô ra mở

-Tụi anh có thể xem tác phẩm của em không? - Ray đứng trước cửa

-Em vẫn chưa hoàn thành, ngày khác đi Ray đừng làm phiền em - Leila đóng cửa

Cánh tay Ray cản lại và đầu Sam ló vào - anh sắp về A.B rồi cho anh xem trước được không?

-Sam - Leila reo lên - sao anh biết địa chỉ nhà

-Nancy đưa anh địa chỉ

-Anh vào đấy nhé - Ray đẩy cửa trong khi Leila mải mê nói chuyện, anh đột nhập vào căn nhà mà rất ít khi cô mời anh vào thăm

Căn nhà ngăn nắp không giống một nơi làm nghệ thuật, phòng khách duy nhất thiếu gọn gàng với dụng cụ mộc và chiếc ghế gỗ tự đóng

-Tác phẩm em nói đây ư? - Ray bật cười lớn

-Ừm, em đóng 1 chiếc ghế và 1 cái giá vẽ để ngồi vẽ tranh

-Em thật tuyệt chiêu trong mắt anh Leila - Ray thích thú

-Em vẽ tặng anh một bức tranh nhé - Sam hỏi

-Sư phụ của em đứng đây và anh ấy chưa dạy em điều gì, em nghĩ em vẽ được tranh sẽ còn rất lâu

-Em vẽ tranh tại lầu dưới? - Sam hoảng hốt thật sự

Leila mỉm cười nhìn Ray - khi nào em chính thức nhập môn đây thầy?

-Không được - Sam phản ừng mạnh mẽ - em biến thành vivian khỏa thân sáng tác hay tham gia vui chơi với những anh chàng trần như nhộng ở lầu dưới

Leila tức giận nhìn Sam - phải, vui chơi đồng tính và tình dục đấy Sam, chẳng hợp với quý công tư vui chơi đào hoa tao nhã như anh đâu - hai cánh tay cô đấm mạnh vào ngực anh vào đẩy anh ra ngoài cửa

Cô mở cửa đẩy Sam ra hành lang - và cả anh nữa, hãy đi ra cho em làm việc - cô kéo luôn Ray ra hàng lang

Cánh cửa đóng mạnh, Ray mỉm cười nhìn Sam - tôi có mặc đồ mà Sam - Ray khôi hài bình luận - đôi khi tự phòng khoáng với con người mình nhưng chưa chắc họ thích phóng khoáng trong quan hệ

...

Leila ra khỏi nhà 30 phút sau đó, cô lái xe đến cửa hàng của mình để nhận một số tranh mới về

-Chào em - Sam đứng đợi trước cửa nhà cô

Leila không trả lời cô xem anh như người vô hình

-Anh xin lỗi vì những lời nói của 30 phút trước. Anh không cố ý kì thị bạn của em mà chỉ do anh bị bất ngờ và vì anh đang ghen

Leila ngước nhìn Sam

-Ngày hôm qua anh đã bỏ chuyến bay về A.B vì anh muốn được ở lại đây, anh muốn thuyết phục rằng anh yêu em , anh có thể bỏ công ty và thay đổi chính mình

Leila đứng trước chiếc xe của mình cô lấy chìa khóa xe ra khỏi túi xách nhưng rồi lại cất nó vào, cô quyết định đi bộ cùng anh, trưa nay thành phố nhuộm trong nắng vàng và thiếu vắng những cơn mưa

-Em biết em đã nói gì tối qua khi say không?

-Nói gì?

-Em vẫn yêu anh

-Đó là lời của rượu

-Rượu không biết nói dối chỉ có con người hay dối lòng mình thôi

-Anh muốn biết lý do em ở lại đây không?

-Vì em đang trốn chạy

-Vì căn bệnh của em, cách 2 tuần em phải vào bệnh viện để điều trị 1 lần, em đã mắc thêm căn bệnh nghiện thuốc giảm đau, đôi khi là nghiện rượu và uống nó mê mệt, chính Ray đã giúp em bỏ rượu và giảm dùng thuốc giảm đau lại

Sam đi cùng Leila, họ đi qua công viên thành phố, qua cầu waterloo và đi bên nhau qua những con phố

-Lần đầu tiên gặp Ray khi anh ấy là hàng xóm của em, Ray mời em thăm xưởng nghệ thuật của mình và em cũng bất ngờ như anh, nhưng em không sợ mọi người em trở thành bạn của nhau trong vài lần giã ngoại, tất cả Michelle, Vivian, Mark.... họ sống vì đam mê nghệ thuật, sống theo cách riêng chân thật của mình, đó mới là cuộc sống, hơn 1 số người thích sống trong lớp vỏ bọc hàng hiệu hay son phấn trên mặt

Anh đứng lại trong cảm xúc ngượng ngùng, Leila dừng lại bên anh, họ đang đứng giữa quảng trường Trafalgar ửng nắng hồng

-Anh duy nhất chỉ biết làm việc để chiến thắng và anh cần có em trong cuộc sống này giúp anh dung hòa mọi thứ

Leila yên lặng, cô nhìn mọi người trên quảng trường, những nụ cười vui vẻ bên nhau và những nụ hôn hạnh phúc vội vàng giữa phố và cuộc sống đang trôi

-Anh yêu em Leila - anh trèo lên tấm thềm cao của bức tượng lớn trên quảng trường

-Anh xuống đi Sam

-Em chấp nhận yêu anh được không? - anh hét vang

-Mọi người đang nhìn chúng ta

-Hãy nói cho anh biết đi em, anh phải làm gì để em yêu anh? - giọng anh rất lớn

-Anh xuống đi rồi em sẽ nói

Anh nhảy xuống đất và ngã khụy

-Anh đang phá hoại công trình nghệ thuật đấy Sam - cô dìu anh đứng lên

-Em vẫn chưa trả lời anh

Cô mỉm cười và không thể trả lời

-Anh cần em - anh thì thầm nói

-Có những lúc em cảm thấy tuyệt vọng, cô đơn và khi ấy em cần có anh biết nhường nào

Anh mỉm cười hạnh phúc và cúi đầu tựa vào trán cô

-Anh yêu em - anh nói rất khẽ

Cô quàng tay nhón cao chân để được ôm anh - em yêu anh - đôi mắt nhắm lại và cô đang thì thầm với anh





Sam kéo vali đến nhà Leila, anh bấm chuông và đứng trước cửa nhà. Cô mở cửa, anh đi vào nhà mà không nói gì, cô ngạc nhiên đi theo sau anh

Nụ cười tươi rói của anh rất tinh quái, anh thả chiếc vali góc nhà đi về nơi cô đứng và vòng cánh ta đan chặt eo cô, họ hôn nhau ngọt ngào

-Anh định dọn đến nhà em sao?

-Nếu em cho anh ở đây

-Anh tự vào nhà em rồi đó thôi, nhưng anh không về A. B thiệt ư, còn công việc?

-Peter thông tin cho anh mỗi ngay, Top đâu có mình anh, anh chỉ là đang tự giảm đi công việc của mình và anh muốn ở đây để chăm sóc cho em

-Nếu em ở đây luôn?

-Anh sẽ đi theo em, ám em như bóng ma

-Không được nói như vậy sẽ không may mắn đâu

-Anh không sợ vì anh đã đợi cuộc sống chúng ta được có nhau từ rất lâu rồi

-Hãy chờ em thêm vài tháng nữa nhé, kết quả sức khỏe của em đang tốt hơn, và khi không cần điều trị nữa chúng ta sẽ quay về A.B

-Anh không biết chúng ta đang ở đâu và anh chỉ biết anh ở trong trái tim em mà thôi

Nụ hôn anh nồng nàn đặt lên môi cô, cơn khát yêu thương đang chạy mãnh liệt trong anh, cô mãi mãi là tình yêu lớn nhất

Cám ơn em Leila vì em là một nửa của cuộc đời anh

Hướng mắt nhìn thành phố tình yêu qua khung cửa sổ trên cao, tháp chuông BigBen mơ hồ trong sương và nắng, đẹp huyền ảo như trong câu chuyện cổ tích Sameila

kết thúc

cám ơn bạn đã đọc fic Smile

Chữ ký của thànhviên

16/9/2013, 00:59
avatar
[Thành viên] - hạtdưaĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 32
Tham gia Tham gia : 09/08/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: fanfic - NẾU ĐỜI CẦN CÓ NHAU
Xem lý lịch thành viên

Tiêu đề: fanfic - NẾU ĐỜI CẦN CÓ NHAU

THank you chị sữa, dao nay it vao đây quá và mắc thêm bệnh lười đọc nữa Very Happy

Chữ ký của thànhviên

[Thành viên] - Sponsored content

Bài gửiTiêu đề: Re: fanfic - NẾU ĐỜI CẦN CÓ NHAU

Tiêu đề: fanfic - NẾU ĐỜI CẦN CÓ NHAU

Chữ ký của thànhviên

fanfic - NẾU ĐỜI CẦN CÓ NHAU

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn.
* Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề.

Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑ :: Tàng Kinh Các của Thánh Nữ :: Sức sáng tạo đa dạng - Fan Creations-
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Have a free blog with Sosblogs