๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑

๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑


 
Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Từ Hàn Tin Tức

[Sameila fanfic] Dương cầm Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
13/8/2010, 20:27
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: [Sameila fanfic] Dương cầm
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Sameila fanfic] Dương cầm

Dương cầm






T.1


Nắng hôm nay vàng quá, nó trải mền trên những tàn cây cao xanh dịu, bước chân anh đạp nhẹ trên những ô gạch đá cổ, lối cũ đưa anh trở về…

…ngôi nhà nhỏ, nó đã nhiều năm không còn ai ở lại, im lặng nằm che mình trong khu vườn xanh lá, và chỉ vài ngày nữa thôi, màu xanh lá ấy sẽ chuyển sắc vàng vì mùa thu


………..


Bàn tay vuốt mềm trên những phím đàn trắng ngà của thời gian, anh nhớ về những giai điệu yêu thương Lệ Na vẫn thường chơi, sẽ là khi buồn hay khi thật vui – “tôi nhớ về em, nỗi nhớ gặm bạc trong tôi” – khẽ khàng kéo chiếc ghế gỗ nệm da, Kiện Phong ngồi xuống bên cây dương cầm và tìm về hòai niệm. Tiếng đàn bềnh bồng trôi lạnh sắt trong khỏang không trống vắng ấy





T.2


….., cô đến thành phố cho buổi diễn của mình - một đêm duy nhất và dương cầm. Mưa vẫn đang lất phất rơi trên ô cửa kính của xe, buổi chiều mưa buồn trong thành phố

-Vẫn mưa, mưa nắng là tâm trạng của ông trời mà không ai có thể đoán được – Thi Vịnh ngồi bên cạnh Ninh, và say sưa giới thiệu về thành phố của mình cùng bạn

-Chắc chắn 2 ngày tiếp theo này sẽ có nắng vì chúng ta – nụ cười tự tin Ninh nhìn Thi Vịnh

-Ừm, 2 ngày để còn đi thăm thành phố xinh đẹp này phải không?

-Đúng rồi, bồ luôn khen về nó và mình muốn biết nó đẹp như thế nào – những ngón tay khẽ gõ trên thanh tay vịn, Ninh lắng nghe thóang qua bài hát phát ra trong máy nhạc trên xe

-Yên tâm là cảm hứng âm nhạc lãng mạng của bồ sẽ không hỏang sợ và biến mất

-Với Ninh sẽ là không? không có lý do gì để có thể chia phối chúng tách khỏi cô ấy được – Ninh đang nhìn ra bên ngòai ô kính, dường như với cô nó chỉ đơn thuần là một thành phố đẹp cùng các sắc hoa









T.3


Đêm dịu dàng, trang trọng trong ánh đèn và nhạc hòa tấu, đó là bữa tiệc mà gia đình Thi Vịnh tổ chức, có khá đông khách mời đến tham dự, Ninh cũng có mặt, cô là một khách mời đặc biệt của gia đình

….

Kiện Phong lặng lẽ đứng bên cạnh cửa kính lớn, trên tay anh cầm ly rượu chát và đôi mắt đang nhìn về hướng ban công. Anh có mặt trong buổi tiệc như một thành viên trong gia đình nhưng dường như sự trầm lặng của mình đang làm anh trở thành một vị khách xa lạ giữa những khách mời

….

“I don’t know how to love him, what to do how to move him
I’ve been changed, yes, really changed
In these past few days when I’ve seen myself
I seem like someone else
I don’t know how to take this
I don’t see why he moves me
……”

Đó là tiếng đàn piano … tất cả như đều ngừng lại … để lắng nghe tiếng đàn du dương ngân lên… Anh hướng ánh mắt quay về sân khấu, nơi Ninh đang ngồi, những ngón tay cô nhẹ nhành lướt trên phím đàn – một bản nhạc trữ tình theo lời yêu cầu của mẹ Thi Vịnh

-Lệ Na – anh khẽ nấc lên trong lòng, người anh nhìn thấy chính là Lệ Na của anh

“ Tôi bừng tỉnh giấc trong căn phòng màu trắng, nhìn về cửa sổ, tấm màn cửa tung bay và gió lạnh đang ùa vào căn phòng. Bên cạnh mình em không còn ở đây….

Tôi đã tìm em trong vô vọng, em đi như cơn gió lạnh lập đông, lạnh sắc cắt sâu vào tim tôi….

và tôi đã không hiểu vì sao… để ngày trôi qua ngày…”






T.4


Kiện Phong cùng gia đình Thi Vịnh đang dùng bữa sáng bên phòng ăn, sáng nay Phong thức dậy rất sớm và ánh mắt thì luôn chăm chút đến Thi Vịnh

-Ông anh yêu quí, em đã hứa sẽ tìm cho anh một vé đb của buổi hòa nhạc mà, anh đừng nhìn em hòai như thế chứ Phong ca – Thi Vịnh thì thầm bên tai Kiện Phong

-Cám ơn em – Phong mỉm cười đáp lời

-Không phải ngày hôm nay anh sẽ về sao? – Thi Vịnh ngây ngô cất giọng hỏi lanh lảnh

-Ờ… vì anh đã không đặt được vé máy bay trở về nhà nên giữ vé ở lại đây đến cuối tuần – Phong giải thích – công việc anh cũng không thật bận rộn – Phong gật đầu đồng ý với lý do của chính mình

-Cháu hãy ở lại đây Phong à, mọi người rất vui vì cháu ở lại chơi thêm nữa – mẹ của Thi Vịnh đang lắng nghe câu chuyện của hai anh em, bà vui mừng đồng tình với quyết của Kiện Phong

-Anh đã từng từ chối đi xem buổi biểu diễn của Ninh với em mà, sao anh lại thay đổi nhanh thế? – Thi Vịnh đang bắt bẻ Kiện Phong - Anh có toan tính gì đây? khai mau – gặng hỏi Kiện Phong và Thi Vịnh còn đưa con dao cắt thức ăn lên để đe dọa

-Chỉ là đêm qua, nghe được tiếng đàn của cô bạn em, nên anh hiếu kỳ muốn đến – Phong nhún vai trả lời

-Đúng là Ninh Ninh chơi nhạc rất hay , tiếng đàn có một sức quyến rũ kỳ lạ, mẹ cũng rất yêu cô bé – bà Đường cùng tham gia vào câu chuyện của cả hai

Kiện Phong mỉm cười lắng nghe bà Đường đang kể chuyện về cô bạn của Thi Vịnh, về cô gái có tên gọi là Ninh Ninh, chơi đàn giỏi và rất giống Lệ Na

-Kiện Phong, em nhường quyền giải cứu Ninh Ninh cho anh nhé- Thi Vịnh bỗng cắt ngang câu chuyện sau khi nghe được cuộc điện thọai gọi đến

-Giải cứu? – Đôi mắt mở rộng, Phong đã không hiểu Thi Vịnh

-Đêm mai Ninh sẽ biểu diễn và người quản lý kia thì không muốn ai kéo cô nàng đi chơi trong hai ngày này cả

-Ninh muốn thế phải không?

-Ừm, đúng rồi, cơ hội để cho anh hùng cứu mỹ nhân nhé – Thi Vịnh đặt bàn tay lên vai Phong vỗ thật mạnh mẽ






T.5



Ninh cầm chiếc máy điện thọai trên tay, ngồi trên sofa giữa phòng khách lớn, chiếc túi đeo ném vào bên ghế và cánh tay chống lên cằm cùng sự phản kháng vô vọng

-Mary, chị có thể đừng đi qua đi lại trước mặt em như thế này không? – Ninh nói

-Em muốn đi thăm quan thành phố không, chị chuẩn bị xe nhé?

-Thôi, em chỉ muốn ngủ - Ninh đứng dậy và bỏ vào căn phòng ngủ sang trọng của khách sạn, thả mình mạnh xuống chiếc giường êm

-Ừm, vậy có gì gọi cho chị nhé – Nhún vai , người quản lý lặng lẽ rời khỏi phòng của Ninh, cô khẽ khàng đóng cánh cửa phòng thật nhẹ

….

Đôi mắt nhắm như đang ngủ của Ninh nhanh chóng mở ra thật to, cô nàng tỉnh ngay trong 1 giây và bắt đầu gọi điện thọai

Đầu máy bên kia là một giọng nói nam giới – em hãy ra khỏi phòng đi, anh đang ở hành lang trước cửa phòng khách sạn đây?

-Anh là ai chứ? Sao lại cầm máy của Thi Vịnh?

-Anh là Kiện Phong, anh họ của Thi Vịnh đây, chúng ta đã gặp nhau ngày hôm qua đó em






T.6


Cánh cửa phòng khách sạn mở ra, Ninh nhẹ nhành như một cô mèo nhỏ, rón rén bước ra ngòai, Kiện Phong đứng ẩn ở nơi cuối hành lang nhìn theo cô. Khi thấy Ninh đã đóng cửa phòng thì Kiện Phong mới xuất hiện, anh mỉm cười từ phía xa

Họ cùng bước đến gần nhau, cùng gật đầu mỉm cười và không cần lời giải thích, Ninh hiểu Phong đến đây để giúp mình cùng trốn đi chơi

Thang máy mở ra, người quản lý bước ra từ bên trong và rẽ sang bên phải để đi về hướng phòng của mình cùng 1 người đồng nghiệp khác, họ không chú ý rằng Ninh đang đứng ngược chiều với họ nơi cuối hành lang

-Chết – Ninh giật thót mình khi thấy Mary và Zac, lúng túng cô nàng nắm lấy bàn tay của Phong và kéo anh nấp vào bức tường khuất

-Họ đến sao? – Phong thì thào

-Ừa

-Chúng ta đi đường thang bộ nhé?

Đôi bàn tay lại thay đổi cách nắm, lần này là Phong đang giữ chặt tay Ninh trong bàn tay mình, họ chạy theo nhau rời khỏi khách sạn bằng lối cầu thang bộ, từ lầu 6 của khách sạn
[You must be registered and logged in to see this image.]

Chữ ký của thànhviên


Được sửa bởi keome ngày 12/1/2011, 15:25; sửa lần 2.



Được sửa bởi keome ngày 12/1/2011, 15:25; sửa lần 2.
13/8/2010, 20:28
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila fanfic] Dương cầm
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Sameila fanfic] Dương cầm

T.7



Ninh ngồi trên xe cùng Phong, chiếc xe đang rời khách sạn chạy nhanh vào trung tâm thành phố

“ chúng tôi chỉ mới gặp nhau trong buổi tiệc từ thiện tối qua, ánh mắt lạnh lùng của anh khiến tôi có chút sợ, nhưng bàn tay anh rất ấm, cảm nhận anh cũng thân thiện hơn so với ngày hôm qua tôi biết”

Ninh im lặng, mắt nhìn về phía trước, còn Phong đang lái xe, anh không lên tiếng thế nên Ninh cũng không nói gì cùng anh

“Ninh khác hơn ngày hôm qua tôi gặp, một cô gái trong chiếc váy đỏ dài – cái phong cách cổ điển của những nghệ sĩ dương cầm là thế, trông em già hơn so với số tuổi của mình, vẻ lạnh băng và kiêu hãnh của một tài năng dương cầm trẻ tuổi đã khiến cho mọi người phải tự tạo lấy một khỏang cách khi đối diện cùng em. Còn hôm nay, cô bạn trẻ trong trang phụ quần jean và áo thun nón – Ninh đã thân thiện hơn nhiều và dường như Ninh không phải là Lệ Na của tôi”

-Chúng ta đang đi đâu anh Phong? – Ninh khẽ hỏi

-Anh cũng không rõ lắm, xin lỗi vì anh vẫn chưa nhớ rõ hết những con đường trong thành phố này – Phong cười tươi thật hiền lành

-Anh không phải người của thành phố? – Ninh ngạc nhiên nhìn Phong

-Không em à, thật tệ là anh thường về đây chơi lắm, nhưng không hiểu sao không thể nhớ rõ bản đồ thành phố

-Vậy là chúng ta đến từ 2 thành phố và đang lạc đường ở 1 thành phố khác, nhưng không sao, thôi thì sẽ đi đến khi hết xăng vậy – Ninh bật cười khúc khích, nụ cười thật hồn nhiên

-Chúng ta còn bản đồ mạng mà – Phong chợt nghĩ ra điều này, anh dừng xe và bắt đầu tìm đường trên máy điện thoại -Thi Vịnh hẹn chúng ta ở công viên vườn hoa thành phố… anh tìm ra đường đến đó rồi, chúng ta đi nhé – Phong mỉm cười quay sang Ninh cũng đang cười nhìn anh thật lâu

“tôi nhận được nụ cười của Ninh, và trái tim tôi bỗng se lại vì nhớ…Lệ Na, giá như tôi có thể tìm thấy em, tôi sẽ không hỏi vì sao em ra đi mà chỉ cần chúng ta mãi bên nhau như lúc này mà thôi”


Ninh tự bật nhạc trên xe, và radio đang phát bản nhạc I don’t know how to love him, là bản nhạc tối qua Thi Vịnh muốn nghe Ninh chơi piano, thật tình cờ là mỗi khi họ gặp nhau lại cùng nghe bản nhạc này

“mọi người nó rằng nghệ sĩ rất đa cảm, và tôi nghĩ có lẽ là như thế, tôi có thể nhìn thấy từ trong ánh mắt anh nhìn tôi, như muốn hỏi tôi rất nhiều điều, nụ cười trong anh rất buồn và có lẽ vì một người mà trong câu hỏi tối qua anh hỏi tôi – em có quen ai tên Lệ Na không? Xin lỗi cho câu hỏi vì em rất giống người bạn ấy - thật kỳ lạ là tôi rất tò mò muốn biết Lệ Na là ai, và cô ấy giống tôi lắm sao?” – Ninh mỉm cười nhìn ra bên ngòai qua kính xe - những vườn hoa dọc bên đường họ đi qua, chúng thật đẹp





T.8


Mưa rơi, những hạt mưa kết đính dày trước tấm kính trắng lớn trong mắt Ninh, cô đứng lặng và ngắm tòan cảnh thành phố về đêm

-Trà nóng nhé em - Mary bước tới bên Ninh và đưa cho cô một ly trà nóng vị thơm nồng

-Cám ơn chị, Mary – Ninh mỉm cười nhận lấy nó

-Đừng nói với chị rằng em đã đứng dưới mưa suốt thời gian qua nhé – đó là lời trách khẽ mà Mary muốn nói

-Chị luôn lo lắng cho em, em biết mình phải giữ sức khỏe mà – Ninh áp bàn tay mình vào ly trà nóng, nó thật ấm trong ngày lạnh hôm nay


Cơn mưa chiều bất chợt đổ xuống trên đường trở về khách sạn và rồi chiếc xe Kiện Phong lái lại hỏng bánh trên đường

Người anh ướt đẫm dưới cơn mưa để cố gắng thay chiếc bánh sau của xe… không thể ngồi trong xe nhìn anh ở dưới mưa, Ninh bước xuống xe và muốn giúp anh thay bánh… Thi Vịnh chạy theo sau Ninh, cô bạn lay hoay với một tấm bảng nhựa tìm thấy sau cốp xe, nó cũng cố đủ để làm vật che mưa cho cả ba người

-Em biết thay bánh xe à? – Phong hỏi Ninh

-Em chỉ biết thay bánh xe sau thôi – Ninh trả lời

-Bốn chiếc bánh có thiết kế khác nhau sao? – Phong bật cười

-Còn em thì không giống như hai người đâu, gọi xe kéo tới và đón tacxi có phải là cách hay hơn không? – Thi Vịnh càu nhàu với cả hai


Ninh mỉm cười một mình khi nhớ về cơn mưa chiều nay, điều gì đã khiến cô gái luôn nghĩ về nụ cười của Phong, nó lạnh băng mà cũng rất hiền lành – Hắt …xì !!! – Ninh bật ra tiếng âm thanh ấy khiến Mary quay sang lo lắng

-Thấy không cô Đường của tôi, em là cô em gái ngang bướng nhất đấy, để chị lấy thuốc diệt nó ngay lại

-Mary – Ninh cười lớn nhìn theo dáng chạy của Mary đi tìm tủ thuốc di động của mình – chị yên tâm là buổi biểu diễn tối mai em sẽ chơi hay hơn những ngày khác

-Lý do? – Mary nói vọng

-Yêu – Ninh trả lời

-Chị không hiểu? - Mary nghiêng đầu một cách ngây ngô, trên tay đang cầm lọ thuốc cảm

Ninh bước đến chỗ đứng của Mary , cướp lấy lọ thuốc trên tay Mary và tự lấy thuốc uống cho mình -âm nhạc lãng mạng không thể thiếu tình yêu - lắc lư lọ thuốc trong tay mình Ninh bật cười khúc khích





T.9


Thi Vịnh bị ốm vì trận mưa của ngày hôm qua, cô nàng nằm mãi trêm giường như một con mèo hiền. Có tiếng gõ cửa và người đi vào phòng là Kiện Phong

-Em đã khỏe hơn chưa – Phong mang vào phòng Thi Vịnh một bó hoa tươi rực rỡ anh đã mua trên phố


-Em thấy như đang càng lúc càng ốm yếu đi vậy đó – Thị Vịnh đóng trang sách đọc dở dang lại và mỉm cười đùa vui một chút - cám ơn bó hoa của Phong ca tặng em đẹp quá, nhưng em không muốn anh tặng em nữa đâu – Thi Vịnh thở dài

-Vì sao?

-Vì chỉ khi bị bệnh em mới được nhận hoa như thế này thường thì có bao giờ ông anh lại đem hoa tặng em gái chứ

-À, anh sẽ nhớ điều này, có lẽ thì ông anh này tự phải tạo thói quen tặng hoa cho em gái

-Đúng vậy – Thi Vịnh cười khúc khích – không biết tối nay có đi nghe Ninh chơi nhạc không? – cô em vẫn ôm bó hoa trong tay mình ngắm nhìn nó

-Em sẽ khỏe với 1 liều thuốc của bác sĩ nữa thôi – Phong gật đầu mỉm cười – sao hôm nay Ninh không gọi cho chúng ta nhỉ? – trong suốt buổi sáng nay Phong đã luôn nghĩ tới điều này, anh lo không biết Ninh cũng có bị bệnh vì mưa không

-Ninh chỉ gọi điện thọai thôi. Vì có rất nhiều công việc chuẩn bị cho buổi biểu diễn nên có lẽ Ninh sẽ không có thời gian rảnh đâu – Thi Vịnh giải thích – nhưng dù mệt thế nào thì em cũng phải đi cùng cả nhà

-Ừm, vậy thì hãy ngừng đọc sách và nghỉ ngơi nữa đi cô em, để có thể cùng đi với cả nhà – như một thói quen thủa nhỏ, ngón tay trỏ của Phong chạm thân thương lên mũi Thi Vịnh, còn cô nàng thì buồn cười và gật đầu đồng ý với ông anh họ yêu quí của mình
________________________________________




T.10


Kiện Phong lái chiếc xe vào trung tâm thành phố, nhưng anh không biết mình nên đi đâu. Một chút đắn đo trong lòng anh không biết mình có nên đến thăm Ninh không, nhưng anh rất muốn như thế

“Có lẽ sau buổi họp báo thì chắc chắn giờ này Ninh đang có mặt ở nhà hát lớn để chuẩn bị cho đêm diễn của mình” – Phong nghĩ thầm và những suy nghĩ lưỡng lự ấy đã tự lái xe đưa anh đến nhà hát lớn thành phố


….


Bước chân chậm rãi bước xuống những bậc thang tối của khán phòng hòa nhạc, dàn nhạc giao hưởng vẫn đang dạo nhạc, âm thanh mạnh mẽ của nhạc khí khiến trái tim anh như cùng đập nhanh hơn theo cùng giai điệu, anh cố tìm Ninh nhưng cô trong có ở đó

-Anh Phong – tiếng gọi nhẹ nhành của Ninh thật gần bên tai anh

Phong quay lại tìm và biết rằng Ninh đang ngồi ở hàng ghế khán giả sau lưng mình không xa

-Chào em – Phong đang lúng túng để bắt đầu với câu chuyện – anh đến tìm…

-Tìm bạn? – Ninh trả lời thay

-Ờ, thực ra thì anh muốn

-Muốn tìm Lệ Na?

-Ừm … không phải – Phong trả lời và mỉm cười rất ngượng ngùng

-Chị ấy sống ở đây chứ? …ờ - lần này người ngập ngừng với câu hỏi lại là Ninh – xin lỗi em có tò mò quá không?

-à…không...mà ....đúng, cô ấy cũng từng sống ở đây một khỏang thời gian ngắn, đã lâu rồi tụi anh mất liên lạc của nhau… và anh cũng hy vọng cô ấy vẫn sống ở đây

Ninh mỉm cười, cô tìm ra câu trả lời của Phong trong mắt anh, đó sẽ là một cô gái mà với anh cô ấy rất quan trọng

-Anh có rảnh không Phong?

-Em muốn đi đâu à? Anh rất vui nếu được làm tài xế tacxi – Kiện Phong quay người bước đi về hướng cửa chính

-Cám ơn anh, bỗng nhiên em rất muốn đến thác Gain, anh biết đường không đó anh Phong?

-Sẽ tìm ra nơi đó đến khi chạy hết xăng em à – Phong cười vang và bước đi bên Ninh





T.11


Kiện Phong lái xe đến điểm du lịch Ninh muốn đến rất nhanh, lần này Phong không còn lúng túng khi ngồi trên xe bên cạnh là Ninh như lần đầu tiên của ngày hôm qua nữa. Hôm nay là một ngày đặc biệt trong anh, anh cảm nhận thấy đều ấy

Ninh vui vẻ bước cùng Phong trong khu công viên thác Gain, trước mỗi lần biểu diễn Ninh muốn mình thật được thư gian, đi bên Phong lúc này trong Ninh có một cảm xúc rất đặc biệt

-Em có lo sợ khi trên phố có ai đó nhận ra em?

-Ồ, anh Phong à, em không nổi tiếng như các sao nhạc pop đâu, âm nhạc em chọn có lẽ rất ít người yêu thích, nhiều khi còn bị chê là khó nghe hay là buồn ngủ nữa, vì thế đâu phải mọi người đếu nhận ra em

-Anh cảm nhận đó là thứ âm nhạc tình cảm và sâu lắng – Phong mỉm cười nhìn Ninh – anh cũng biết chơi vài bản đó nghe – Phong minh họa bằng những ngón tay cách nhấn phím đàn với Ninh


-À…- Ninh cười giòn tan – vậy thì có thời gian phải tiếp chiêu cùng anh thôi – Ninh cũng minh họa bằng những ngón tay cách nhấn phím đàn với Phong

-Thôi anh đâu dám múa võ xưng …. – Phong ngừng câu chuyện của mình lại, mắt anh nhìn về phía xa sau lưng của Ninh

Ninh ngạc nhiên nhìn Phong, ánh mắt ấy trong anh ánh lên niềm hy vọng và cả nỗi lo sợ …., Ninh quay lại phía sau lưng mình, điều cô trông thấy là một cô gái có nét mặt giống mình, cô ấy cao mảnh khảnh và nét mặt thật buồn

Cô gái lặng im đứng nhìn Phong và Phong cũng đang nhìn Lệ Na như thế. Còn Ninh cô ngước nhìn cả hai con người lạnh băng đang đứng đối diện nhau

…. Lặng lẽ Ninh rời đi khỏi chỗ mình đang đứng lại… Ninh đi về hứơng thác nước cao đang gào vang cùng dòng chảy mạnh trong nó, cô muốn mình được thả cảm xúc cùng dòng nước, một cách thỏai mái vì buổi biểu diễn tối nay






T.12


Tiếng vỗ tay vang lớn trong khán phòng đêm hòa nhạc, Ninh bước ra khỏi vị trí ngồi đặc biệt của mình và cúi chào tất cả. Cô gái bé nhỏ ôm trong lòng rất nhiều hoa tươi và mỉm cười hạnh phúc cùng đêm nhạc thành công, đôi mắt dõi theo tất cả, nhìn những người thân của mình, những người dành cho cô tình cảm mến phục, và có Kiện Phong

Anh đứng lên khỏi ghế ngồi và vỗ tay không ngừng, anh mỉm nhìn Ninh trong ánh mắt bình thản mà không ai có thế biết được cảm xúc thật lúc này trong anh


“chuyện gì đã xay ra với Phong, họ đã nói chuyện gì với nhau, cô gái ấy? anh ấy? Sao anh bình thản đến thế… mình không còn hiểu được trong ánh mắt ấy, anh muốn nói gì với mình ” – Ninh cố giấu cảm xúc của mình, vai diễn của một nghệ si dương cầm trẻ xuất sắc đã thành công và điều còn lại thì hãy để ngày mai sẽ ra sao như thế




01:30am,


Mưa vẫn rơi, tạo thành những chấm tròn mong manh trên tấm kính trắng trong đôi mắt, lặng lẽ Ninh co mình trên chiếc sofa thư giãn rộng, đếm từng giọt nước mưa cứ thế rơi cho đến khi đôi mắt không còn đủ sức chờ đợi, nhắm lại và ngủ quên trong căn phòng khách rộng lớn của khách sạn


… và ngày mai Ninh sẽ về nhà,


Chữ ký của thànhviên

13/8/2010, 20:30
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila fanfic] Dương cầm
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Sameila fanfic] Dương cầm


T.13



Kiện Phong cùng gia đình Thi Vịnh tiễn Ninh ra sân bay. Tâm trạng hôm nay của mọi người đều thật buồn. Ninh buồn vì chưa muốn xa thành phố này, Phong tiếc nuối vì hai ngày qua đã trôi qua nhanh quá, còn Thi Vịnh, cô gái hồn nhiên nhất trong cả ba lại đang đau đáu một cơ hội sẽ tiếp tục ghép đôi cho anh họ và cô bạn gái của mình

-Sẽ phải quay lại đây chơi trong thời gian sớm nhất đấy nhé, hứa đi – Thi Vịnh quành vòng tay ôm Ninh thật chặt

-Ừa, hứa mà – Ninh mỉm cười, bàn tay nhỏ vỗ nhẹ như dỗ dành lên vai Thi Vinh

Rồi đến tạm biệt những người yêu thương của gia đình Thi Vịnh…. Và cuối cùng là Kiện Phong. Ninh mỉm cười nhìn ông anh họ của Thi Vịnh đang lúng túng, cô nàng nhón đôi chân lên và chủ động ôm tạm biệt Phong giống như mọi người

“tim tôi đập dồn dập quá, cố gắng giữ nó mà thôi, cô bạn bé nhỏ đang trong vòng tay tôi, có lẽ khi xa Ninh tôi thật sự sẽ rất nhớ” – anh hi vọng tiếp tục được làm tài xế khi em về đây nhé – Phong khẽ nói vui


……..


Phong là người cầm lái, chiếc xe của phong chạy phía sau xe của xe gia đình Thị Vinh

-Nếu Ninh ở lại thêm vài ngày nữa thì vui quá, em còn định ghép đôi cho 2 người nữa chứ

Lắng nghe Thi Vịnh nói Kiện Phong mỉm cười và không nói gì

-Anh cho cảm nghĩ của mình về Ninh cô bạn của em đi?

Phong vẫn cười mà không nói gì, ánh nhìn tập trung vào con đường phía trước, suy nghĩ trong anh lúc nào thật trĩu nặng và chỉ mình anh

-Ninh là cô gái rất tuyệt vời đấy

-Đúng vậy Thi Vịnh à – Phong khẽ trả lời






T.14



Mùa đông, những chiếc lá vàng cuối thu rụng nhiều trước khỏang sân gạch đá cổ, những cành cây trơ gầy guộc cong mình trong lạnh lẽo. Ngôi nhà cũ vẫn lặng im đứng đó và hôm nay người chủ của nó lại quay về

Bàn tay vuốt mềm trên những phím đàn trắng ngà của thời gian, Kiện Phong nhớ về những giai điệu yêu thương, anh khẽ khàng kéo chiếc ghế gỗ nệm da, ngồi xuống bên cây dương cầm và chơi nhạc. Tiếng đàn bềnh bồng trôi êm đềm trong khỏang không trống vắng ấy, bản nhạc I don’t know how to love him



“Tôi ngồi lắng nghe câu chuyện Lệ Na kể, mà sao đôi mắt cứ mãi tìm Ninh. Trong tôi lúc này đang âm thầm tìm lại niềm vui khi hy vọng đã quay về và chất đầy sự hoang mang tự hỏi tôi đang muốn gì ở chính mình

-Em bây giờ ra sao? – Phong nhìn sâu vào đôi mắt Lệ Na, đôi mắt mà anh đã từng yêu thương và chờ đợi nhưng vào lúc này đây nó bỗng vô cảm đến thế

-Em mở một quán trà nhỏ trong thành phố


…. Phong im lặng, chờ đợi những khát khao mà anh cố tìm kiếm trôi qua dần…..



-Em có hạnh phúc không?

Lệ Na không trả lời câu hỏi ấy, cô im lặng trong suy nghĩ rồi nhìn anh – sao anh không hỏi em lý do của ngày hôm qua?

-Anh không biết…. em đã có là lý do riêng để quyết định như thế

-Em xin lỗi….

-Thời gian dài, và để đủ làm người ta quên đi tất cả - Phong trả lời và hướng mắt nhìn về nơi dòng thác lớn đang đổ xuống ”



Có tiếng bước chân bước vào căn nhà, nhẹ nhàng và chậm rãi. Phong ngừng chơi đàn, anh quay lại và mỉm cười với hai vị khách mời ấy


-Anh sẽ mang hết mọi đồ đặc trong nhà đi chứ anh Phong – đôi vợ chồng trẻ đang nhìn Phong, họ sẽ là chủ nhân mới của căn nhà

-Không, tôi sẽ để lại tất cả

…..


Kiện Phong bước ra bên ngòai khỏang sân trước nhà, ngước nhìn lên những cành cây cao khẳng khiu lạnh giá, đôi cánh tay anh đưa vào sâu trong túi áo khóac rồi khẽ mỉm cười bước tiếp

…..nơi đây đã không còn thuộc về anh,






T.15

Cơn mưa phùn đổ xuống giữa mùa đông giá rét, Ninh cuốn chiếc khăn quàng thành nhiều vòng quanh cổ để giữ ấm, kéo căng chiếc dù và bước ra từ phòng thu âm để đến bãi đậu xe

…..

Ninh cảm nhận như có ai đó đang đi theo sau mình, cô thường xuyên quay lại để tìm nhưng đi phía sau cô gái chỉ là những người xa lạ

……

Lúc này, đôi tai nghe đã được đặt lên trên tai mình, Ninh không lái xe về nhà mà muốn đi dạo một mình dưới cơn mưa lạnh, những suy nghĩ cùng bay bổng theo giai điệu từ máy nhạc. Cô gái nhỏ lẫn trong dòng người bộ hành đang đứng chờ đèn tín hiệu qua đường chuyển sang màu xanh mà không tìm thấy một người đối diện bên kia vạch sơn trắng là Kiện Phong

Ninh đẩy cặp kính cận lên cao hơn và bước sang đường cùng dòng người đang di chuyển, cả hai cùng bước đến gần nhau …. – anh Phong – Ninh thì thầm gọi tên anh, đôi má đang dần ửng hồng và dừng lại

Kiện Phong mỉm cười vì anh đã nhận ra Ninh từ phía bên đường, anh nắm lấy bàn tay Ninh như lần đầu tiên cả hai gặp nhau ở hành lang khách sạn – đèn sắp chuyển màu rồi em - anh ngước nhìn đèn hiệu dần chuyển sang đỏ và dắt Ninh đi nhanh hơn theo hướng Ninh đang đi

Đôi bàn tay Phong nhẹ buông lỏng, xem như nhiệm vụ đưa Ninh qua đường đã đạt, chỉ là thế thôi

-em cứ mãi nhìn anh như anh xa lạ đến thế sao?

-tình cờ quá chúng ta lại gặp nhau – Phong nói tiếp

-chào em, Ninh – vẫn chỉ một mình Phong nói chuyện mà thôi

“tôi đang nghe lại bản nhạc quen thuộc ấy và như một điều kỳ diệu anh lại đang đứng ngay đây cạnh bên tôi, tôi sẽ làm gì đây? anh làm tâm trí tôi lúng cuống lên mất rồi”





T.16



Một ngày nắng đẹp và se se lạnh, sau hai ngày Ninh bận rộn với công việc và lời hứa trong ngày thứ ba sẽ đưa anh đi thăm quan thành phố của mình

Ninh lái xe đến khách sạn đón Kiện Phong, công việc đưa đón đang bị đổi vai lại cho nhau, Phong ngồi bên cạnh và Ninh cầm lái

-Lần đâu tiên anh Phong đến thành phố này phải không?

-Anh cũng từng đến đây nhưng đã rất lâu rồi, nó cũng giống như nơi anh đang sống không đẹp như thành phố của Thi Vịnh

-Anh Phong nhắc đến làm em lại nhớ về nơi ấy, thật đẹp – Ninh nheo đôi mắt như đang rất thất vọng vì không thể quay về thành phố mình yêu thích

-Anh cũng mới ở đó 2 ngày, nhưng nếu có thể thì vẫn muốn quay về đấy, thực ra vì anh vẫn chưa nhớ hết những con đường của thành phố mà – Phong bật cười nhớ về những ngày mình đã làm tài xế mà lại không nhớ đường

-Vậy sao? ừm… vậy ngày mai nhé? – Ninh quay sang hỏi Phong

-Ngày mai? – Phong ngạc nhiên nhìn Ninh

Ninh cười khúc khích, cô nàng đã cố gắng tự cho mình tạm nghỉ những ngày khi Phong ở lại đây, vì thế Ninh có thể đi bất cứ nơi đâu mình muốn





T.17



Xe dừng lại ở một quán café, đó là một con thuyền lớn, Ninh đặc biệt thích nơi đây, có thể ngắm dòng sông, đọc khách và chơi piano một cách tự do

…..


-Em chưa bao giờ nghe anh chơi đàn Phong à, anh có thể đánh 1 bản nhạc tặng em không?

-Rất vinh dự – Phong nhận lời

Anh bước đến bên cây piano đặt nơi giữa không gian quán và dành tặng Ninh 1 bản nhạc mà mỗi khi cả hai gặp nhau lại được nghe lại

Tiếng đàn không chuyên của Phong đánh thật tập tễng nhưng cũng đủ làm say lòng cô nàng đang ngồi lặng im lắng nghe anh chơi nhạc … trái tim Ninh như bị thuyết phục trở lại một lần nữa

….

..AAAA…aaaaaaa

Tiếng hét thất thanh của một phụ nữ trẻ, đứa con tinh nghịch của bà đã té xuống dòng sông

Người phục vụ bàn nhảy xuống sông để cứu đứa trẻ, nhưng đứa bé đã chìm sâu xuống nước, và rồi Kiện Phong tiếp tục là người thứ hai nhảy xuống, họ cần tìm đứa bé trước khi nó bị dòng nước cuốn chìm

Người thanh niên được cứu lên, anh ta kiệt sức vì chính mình cũng bị sức nước đánh gục, Ninh nhìn người thanh niên với khuôn mặt nhợt nhạt vì lạnh và lo lắng, Kiện Phong đã biến mất, anh đang ở đâu?





T.18



Đứa bé được cuốn tròn trong nhiều lớp khăn ấm nó lạnh run lên và sợ hãi, còn Kiện Phong anh cũng đang run lên vì lạnh nhưng anh vẫn cố mỉm cười vì sợ Ninh lo lắng, hai bàn tay anh được ủ ấm trong bàn tay bé nhỏ của Ninh

-Em khóc phải không?

Mím chặt đôi môi lại Ninh không trả lời anh

-Đôi mắt em đỏ hết lên rồi, và tim em thì đập mạnh lắm, anh nghe thấy từ lòng bàn tay em mà

-Anh không sợ sao? - Mọi người bắt đầu tản đi, chỉ còn lại họ hai con người nhỏ bé ngồi trên khoang thuyền rộng

-Vì những lúc nguy hiểm thế này anh không thể sợ gì nữa, nếu ngừơi đó chính là em thì sao, nếu như anh không có mặt anh sẽ cám ơn nếu 1 ai có thể cứu em giúp anh

-Tại sao lại thay đổi câu hỏi của em chứ? – Ninh nhìn Phong, khi bàn tay anh lại đang nắm lấy bạn tay của Ninh

-Có thể nói cho anh biết, em có yêu anh không? Anh nghe được nhịp tim em nói đấy và trong ánh mắt của em

-Sao lại nói với em vào lúc này?

-Vì anh không muốn giấu trong lòng nữa, lúc này đây anh cảm thấy mình mạnh mẽ nhất, em biết không, đó là một câu hỏi thật khó hỏi hơn bất cứ điều gì

-Em cũng nhận ra như vậy, nhưng có thể nói cho em biết anh nghĩ gì vào 3 tháng trước không?

-Anh đã tự hỏi mình là kẻ tâm lý ra sao, khi đã chờ đợi 2 năm để yêu một người và quên họ chỉ trong 1 phút gặp lại sau đó, anh sợ cách mình yêu và sẽ làm tổn thương em

Mỉm cười nhìn Phong, Ninh biết đó là câu trả lời mình hài lòng nhất. Ninh quàng tay và ôm chặt lấy Phong, anh ngồi thẫn thờ vì mệt và lạnh trên khoang thuyền và lúc này đây vòng tay siết chặt anh của Ninh giúp anh cảm nhận được mình là người hạnh phúc nhất trên trái đất này

-Em yêu anh Phong à, nếu như ngày hôm nay mất anh thì em sẽ ân hận suốt cuộc đời vì đã không nói ra điều này từ khi chúng ta ở thành phố Dan

-Anh cũng vậy, anh xin lỗi – Phong dỗ dành Ninh như cách dỗ dành cô bạn nhỏ, mặc cho cái lạnh bên ngòai kia, trong lòng anh ấm hơn bao giờ hết – Cám ơn em, tình yêu của anh – Phong thì thào trong kiệt sức

Tình yêu đơn giản là thế thôi sao, nhưng không phải ai cũng yêu như cách cả hai dành cho nhau. Hôm nay là một ngày mùa đông nắng đẹp!


cám ơn bạn đã đọc fic

Chữ ký của thànhviên

[Thành viên] - Sponsored content

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila fanfic] Dương cầm

Tiêu đề: [Sameila fanfic] Dương cầm

Chữ ký của thànhviên

[Sameila fanfic] Dương cầm

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn.
* Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề.

Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑ :: Tàng Kinh Các của Thánh Nữ :: Sức sáng tạo đa dạng - Fan Creations :: Fic Sameila-
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a free blog