๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑

๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑


 
Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Từ Hàn Tin Tức

[Boseila fanfic] Hi Vọng Xanh Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
13/8/2010, 20:33
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: [Boseila fanfic] Hi Vọng Xanh
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Boseila fanfic] Hi Vọng Xanh

Hi Vọng Xanh
________________________________________


Lời mở đầu

Raymond: tôi không thích những cô gái luôn xem tình yêu là trò đùa và sống không tích cựu....và rồi tôi nhận ra mình đã ỵêu từ lúc nào mà tôi không biết, một niềm tin mạnh mẽ bên trong trái tim yếu đuối của em.... hãy tin vào anh nhé

Bosco: sống lạc quan và vô tư,tình yêu trốn chạy trong tôi đã quá nhiều và trở nên "vô tư lự", nhưng tôi dường như không biết đến rằng em đã luôn yêu tôi,em luôn cùng tôi những lúc buồn vui....không bao giờ là muộn để được yêu thương

Michelle:cuộc sống trở nên quá khắc nghiệt với tôi, tôi cảm nhận mình đang đơn độc giữa cuộc đời .... và anh đã xuất hiện như một người mang đến niềm tin vào cuộc sống này và điều em muốn nói "em yêu anh"

Leila: Hạnh phúc gia đình và bè bạn - tôi luôn cố gắng gìn giữ tất cả, nhưng trong tình yêu tôi lại trở nên nhút nhát, một tình yêu tuổi thơ tôi luôn mong đợi và một tình yêu từ trong trái tim của mình mà tôi đã lặng im...hãy để trái tim sẽ lên tiếng khi tôi có đủ dũng khí

Cô bé năm tuổi bỏ nhà đi vì bị ba nó đánh tối qua. Hai đứa bạn hàng xóm thân nhất của cô bé đã tìm thấy nó trong khu rừng phía sau ngôi trường tiểu học, nơi chúng thường chơi đùa và lập giang sơn riêng ở đó. Cô bé bị tét xuống đồi và gãy tay,,,thằng còm nhom đeo kính cận chỉ biết đứng khóc, còn thằng bé Phong chạy thật nhanh về nhà báo với bôù mẹ…
“ lần gãy tay ấy đã làm thay đổi tính cách bướng bỉnh của tôi, ba anh em tôi đã lớn lên cùng nhau, anh Phong là anh hai, mẹ của anh ấy là chị gái của vợ bố tôi, nếu hỏi Phong thần tượng của anh là ai thì chắc chắn anh ấy sẽ trả lời đó là cha mình-ông ấy là bác sĩ khoa tim và cũng là người thầy của anh. Còn riêng tôi, tôi có đến hai thần tượng đó là cha tôi-ông là kiến trúc sư và vợ của ông-một phụ nữ truyền thống, nhưng tôi không thích nói ra điều này với một ai biết mà chỉ dấu nó trong lòng, tại sao lại gọi là vợ của ba tôi vì mẹ của tôi đã mất khi tôi 1 tuổi, hình ảnh về mẹ trong tôi quá vô cùng ngòai những tấm hình mẹ chụp kỷ niệm, tôi lớn lên trong sự chăm sóc của vợ của ba, tôi yêu bà rất nhiều nhưng không biết vì sao tôi không thể gọi được tiếng mẹ…và tôi có một đứa em trai rất thông minh “
Chuông điện thọai rung lên Bos vội rút điện thọai áp vào tai và tay kia đẩy gọng kính cận lên
_vâng , con nghe đây
_dự báo đưa tin bão sẽ đến sớm đấy, về sớm nhé con, hôm nay ba gia đình chúng ta sẽ không nướng đồ ăn nữa vì có bão , mọi người sẽsang nhà Leila ăn lẩu, con qua công ty đón bé con luôn nha
_vâng, hai đứa về ngay, trước khi bão đổ bộ
Mọi người trong nhà hàng hải sản Cửa Long nhanh chóng dọn dẹp đóng cửa khi nghe tin cơn bão sẽ vào sớm, mọi khách hàng cũng vội vã bỏ về. Bos lái xe đến công ty của Leila để đón cô,Bos cầm điện thọai và gọi máy liên tục để gọi Leila rời khỏi công ty
_bé con xuống đi, anh dưới công ty rồi
_ừ, em xuống liền, chờ chút đi
“chúng tôi vẫn gọi Leila là bé con, bé con cứng đầu và rất hay cẳn nhẳn tôi, nhưng tôi không hề thua lời, chúng tôi vẫn luôn tranh cãi nhau mọi lúc, bé con rất thích vẽ vì thế sau khi tốt nghiệp bé con đã xin việc ngay vào nhà xuất bản truyện tranh để làm việc, nhỏ vẫn thường nói với tôi ước mơ em sẽ là một họa sĩ truyện tranh nổi tiếng cho anh xem,còn ước mơ của tôi là trở thành vua đầu bếp, tốt nghiệp trung học tôi đã bắt đầu tầm sư học đạo và đến bây giờ tôi đang là đầu bếp của nhà hàng 5 sao Cửu Long, cố gắng ấy để thuyết phục ba mẹ cho tôi được làm đầu bếp, mẹ tôi là quản thư của thư viện tổng hợp còn cha tôi là giảng viện đại học, hai người không phải là thần tượng của tôi nhưng là người tôi yêu thương nhất và tôi có một đứa em gái chăm chỉ nữa, con bé thay tôi vào đại học thực hiện ước mơ của ba mẹ tôi”
Leila chạy nhanh xuống cầu thang vàø ngồi vào trong xe, mưa đã bắt đầu lớn , gió mạnh lên và kêu rít
_anh gọi máy em gần nổ tung rồi Bos à
_em không thấy là bão đã vào rồi sao
_em biết mà, nhưng em đang in cho xong bản thảo
_dù ngày mai phát hành thì các em nhỏ cũng không thể ủng hộ em đâu bé con à
_có phải hôm nay thực đơn nhà hàng có món cua không? Nói ngang như cua
_đúng rồi đó và chỉ có đến cả tiểu đội cua trong ngày hôm nay…cánh tay đau phải không? –Bos nhìn Leila đang nắn cánh tay trái của mình
_nó là cái máy dự báo thời tiết của em đấy , em không sao đâu, họ dự báo đêm nay mới có bão mà bây giờ đãvào rồi – mắêt ngước nhìn ra ngòai cửa kính xe
_thì được nghỉ sớm chứ sao
_nhưng hôm nay mọi người định nướng đồ ăn trên sân thượng mà
_đổi món lẩu rồi
_vậy hả? Sao hôm nay anh tốt thế, trời mưa nhớ đến em
_mẹ gọi anh nên anh mới nhớ thôi, không tốt vậy đâu- mỉm cười vào dừng xe trước đèn đỏ
_đúng rồi, hình như ngồi chỗ em là Kate mới đúng, cô nàng của anh đâu rồi?
_Kate đi công tác rồi
_anh sếp hay chị sếp, Bos anh phải quan tâm Kate chứ
_công việc mà
_công việc thôi đúng không ?- miệng cười đầy chế giễu

Cánh cửa mở ra Leila bước vào nhà trước đi theo sau là Bos, ba gia đình đã đến nhà Leila tất cả chỉ còn chờ hai đứa về, mọi người đã là hàng xóm và là gia đình lớn của nhau từ rất lâu

_con chào mọi người, chúng con về rồi

_ướt hết cả rồi , con vào thay đồ đi– mẹ Leila từ trong bếp chạy ra phòng khách

_con không sao mà, để con vào thay đồ rồi con ra phụ cô nhé

_không có gì đâu , xong hết rồi - mẹ Leila cười nói trên tay cầm cái muỗng múc canh rất to

_có đầu bếp ở đây mà cô, để con phụ cô – Bos nói

_con cũng không cần giúp cô, con cũng bị ướt rồi

_không sao ạ chỉ là áo khóac thôi- Bos vui vẻ đặt chiếc áo lên ghế

_anh Bos anh có thấy trên bàn có rất nhiều quà không?- em trai Leila hỏi

_ừ nhỉ, của ai?

Hai đứa bé đang ngồi xem tivi ngước đôi mắt tròn ngây ngô và lắc đầu, còn người lớn thì đang ngồi say mê chăm chú với những lá bài trên tay quanh chiếc bàn tròn chuyên dùng –nó đựơc đặt ở góc nhà cạnh bể cá cảnh.

_anh đã mang về từ bên Anh cho em một con dao dành cho siêu bếp đây – đưa món quà được gói trong lớp giấy gói màu xanh trước mặt Bos

_Ray, anh đã về…-quay lại giật mình và mỉm cười đấm nhẹ vào Raymond

_bất ngờ chứ – Ray cười rất tươi, nét mặt còn chút mệt mỏi sau một chuyến bay dài

_anh về mà chẳng báo ai hết cả và mọi người cũng giống con chứ – quay sang hỏi mọi người đang chơi bài

_Đúng vậy – họ đồng thanh trả lời và cười lớn

Leila bước ra phòng khách nhìn Bos mỉm cười, một đôi tay lớn bất ngờ che kín đôi mắt Leila

_em đóan xem nào – Bos hỏi và nhìn Ray cười

_...Ray, là anh phải không? – Leila reo lên vui mừng như cô bé đang được nhận quà

_đúng rồi – Ray dang rộng đôi cánh tay đứng im chờ Leila quay lại

_anh làm mọi người bất ngờ quá- kiễng gót chân và quàng tay ôm lấy Ray

_nhớ mọi người quá chừng luôn đấy

_quà của em đâu?

_tất nhiên là có rồi…đây của em đây

_Leila chị mở ra đi xem anh Ray mua gì cho chị – Hai đứa em của

Leila và Bos đang háo hức đòi mở món quà của Leila

_vậy quà của hai đứa là gì nào, chị phải xem đã rồi chị sẽ mở của chị ra, nhưng chút nữa vào phòng mình mở bây giờ phụ chị bê đồ ăn ra bàn ăn nhanh lên

_ok, để em đem vào cất cho Leila – em trai Leila cầm lấy món quà
chạy nhanh vào trong phòng

_một bà lão, một cô sinh viên đại học, và một chú nhóc trung học nhưng cả ba lúc nào cũng là ba nhóc con trong nhà – Bos cười nói đùa

_hai anh cười gì chứ vào bếp phụ em – Leila nheo mắt nhìn Bos và Ray

Bos, Leila và vài người bạn đang đợi Ray trong quán cafe quen thuộc, quán cafe có những bước tường gạch đổ vỡ, những bức tranh ký họa đường phố và những dãy bàn kê san sát nhau, phía sâu trong quán là một sân khấu nhỏ, nơi khách đăng ký chọn và hát những bài hát yêu thích.

_Ray kìa – Bos đưa cánh tay lên cao báo hiệu cho Ray biết

_xin chào mọi người, chờ có lâu không? – Ray bước tới bàn mọi
người và đưa tay đập truyền từng người một

_ồ..xin chào, đi ba năm trở về mà không có thay đổi gì nhỉ – một người bạn nói

_có chút già đi đấy, Ray cậu về đây có một mình thôi sao? – cô bạn gái hỏi

_thì vẫn một mình thôi, có thể khi về đây sẽ cố gắng tìm – Ray nói

_chúng ta cùng cụng nào, chúc mừng Ray trở về chứ – Bos nói

_này đến tôi lên hát rồi, Ray cậu cũng phải hát đấy – cô bạn gái tươi cười chạy lên sân khấu cầm lấy mic và say sưa hát , cô ấy hát rất hay và được mọi người trong quán vỗ tay khen ngợi rất lớn

_Ray cậu định sẽ làm việc ở đây chứ? –người bạn trai hỏi

_mình sẽ làm việc tại bệnh viện Nhân Ái

_vậy là hai cha con cùng là đồng nghiệp rồi – người bạn nói

_công việc của Bos thế nào? Cô bạn gái khác hỏi

_mình vẫn làm ở chỗ cũ thôi- Bos nói

_Bos chỉ làm việc khi thích cho nên anh ấy đi làm chỉ có 5 tiếng một ngày mà thôi – Leila chế giễu Bos

_vậy sao? – Ray ngạc nhiên

_có chăng đó là sự may mắn lớn khi công việc luôn làm bạn phải chạy đua cùng nó- Bos trả lời đầy tự tin

Bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay vang lớn, cô gái nói nhỏ với người chỉnh nhạc và bước xuống sân khấu :”và tiếp theo xin mời anh Raymond bàn số 15 với lời yêu cầu của nhóm bạn bè”

_anh lên đi Ray, nhanh lên nhanh lên – Leila đẩy Ray rời khỏi chỗ ngồi

_đã lâu rồi chúng ta không được nghe giọng ca vàng hát – người bạn đang khích lệ Ray

Ray bị bắt cóc lên sân khấu , chấp nhận yêu cầu mọi người Ray chọn bài hát Heres the story để hát tặng họ đang cổ vũ nhiệt tình phía dưới


------------


Qua 12giờ đêm, mọi người tạm biệt nhau và ra về, một anh bạn vui quá uống nhiều nên đã say mèm

_chắc phải đưa gã này về thôi, hắn say lắm rồi- người bạn nói

_mọi người có đi xe không? Xe mình đây rồi – cô gái nói

_xe Bos đậu ở dưới dốc thôi, tụi mình về chung – Ray nói

_tạm biệt nhé, ngủ ngon- Bos và Leila đồng thanh chào mọi người
Leila đi giữa, đi bên cạnh là Ray và Bos, họ quàng tay nhau cười nói đi hết con dốc cao , những bước chân bước chung rất đều nhau

_em đã say rồi phải không? Sao bước chậm thế – Bos cười hỏi Leila

_em đâu có say, tại sao lại so sánh bước chân của hươu cao cổ và
bước chân người chứ – Leila cười nói

_anh sẽ cho em chút chiều cao của anh nhé bé con – Bos nói và chạy đến chiếc xe của mình

_anh dám chế giễu em sao – Leila đẩy Bos gần té

Ray vừa cản Leila không cho Leila đánh Bos vừa đưa mắt nhìn sang bên đường chú ý cô gái đang ngồi khụy dưới đất, một tay ôm lấy lồng ngực của mình. Cô gái có mái tóc xoăn, cô mặc chiếc áo hai dây kim sa lóng lánh, khóac ngoài chiếc áo lông thú, chiếc váy rất ngắn và đôi bốt cao gót da đen.

Đóan có điều bất thường Ray chạy lại đến chỗ cô gái và Leila chạy theo sau Ray

_tôi là bác sĩ , tôi có thể giúp gì không?

Cô gái ngước mắt nhìn Ray nét mặt cô gái như đang cố gắng chịu đựng cơn đau trong lồng ngực của mình

_cô có sao không? – Leila ngồi xuống bên cô gái

_tôi không sao? – cô gái lạnh lùng trả lời

Chiếc xe ôtô đắt tiền dừng lại, một chàng trai trong bộ áo vest lịch sự bước xuống xe

_Michelle em có sao không?

_em không sao?

_sao em lại đến những chỗ này chứ?

_anh hỏi nhiều thế, em muốn về nhà

_em đứng dậy được không? Để anh giúp em nhé

Người đàn ông đưa cô gái vào xe của mình, cô gái vẫn còn rất đau, cô ngồi vào trong xe và nhăùm đôi mắt lại bàn tay vẫn ôm lấy lồng ngực. Chiếc xe vút lao nhanh qua Ray và Leila, họ hình như không hề có mặt ở ngay chỗ họ đứng

_cô ta thật mất lịch sự quá– Leila nói

_tim của cô ấy có chút không ổn – Ray nói

“pin.pin “ - tiếng còi xe của Bos ngay phía sau hai người đứng

Ngôi biệt thự trên núi của gia đình họ Diệp, ông Diệp- chủ một tập đòan xây dựng nổi tiếng và là người cha rất nghiêm khắc. Kevin- người con trai lớn và vợ của mình luôn rời khỏi nhà vào buổi sáng sớm để đến công ty, bữa sáng chỉ còn Francois- người con trai thứ hai, Joe-đứa con út và Anne người phụ nữ trẻ-xinh đẹp và là vợ ông cùng có mặt trong bàn ăn.

_con xong rồi con đến trường đây, chiều nay mẹ phải đến trường tham gia buổi thuyết trình của con nhé? Con chào cả nhà – Jeo đứng dậy đeo túi xách lên vai và rời khỏi bàn ăn

_chào con trai, chiều nay mẹ sẽ đến – bà Anne nói

_ừ , chào con – ông Diệp gật đầu

_chúc may mắn nhé Joe – Francois quay người lại cười nói với Joe

_ok, cám ơn anh Francois – Joe nở nụ rất cười tươi của một đứa trẻ hồn nhiên

_Michelle đâu rồi? – ông Diệp nhìn vợ và hỏi

_Michelle còn ngủ trên lâu – bà Anne dịu dàng

Ông Diệp không hỏi tiếp, dường như cô con gái duy nhất của ông là người thích nổi loạn-cô gái luôn muốn làm mọi việc khiến cha mình phải nổi giận, cô luôn cãi lời cha, ghét người mẹ kế và chán nản với căn bệnh của chính mình

_Francois, buổi đấu gía sẽ bắt đầu mấy giờ ?- ông Diệp hỏi con trai

_sẽ bắt đầu lúc 9.30 ba ạ-Francois trả lời

_đối với chúng ta lô đất Tây Bắc sẽ không cần phải cố gắng nhưng lô đất Đông Nam con phải chiến thắng kỳ được cho công ty chúng ta

_vâng, chú Đường sẽ đi cùng con – Francois nói

_tốt lắm….thôi, anh đến công ty đây- ông Diệp quay sang nói với vợ

_chiều nay anh có đến buổi thuyết trình của Joe không? – bà Anne hỏi chồng _Joe là người cuối cùng khỏang 4giờ chiều, Joe không muốn ba nó phải đến nhưng trong lòng thằng bé rất muốn ba có mặt ở đấy

_em đến trước với con đi, anh sẽ đến sau nhé – ông Diệp hôn nhẹ và má vợ rồi rời khỏi bàn ăn

_chào anh – bà Anne mỉm cười nhẹ nhành

_Anne, cô cứ yên tâm, 4giờ chiều nay con sẽ nhắc ba đến trường – Francois nói và đưa mắt nhìn vào đồng hồ trên tay của mình

_cám ơn Francois- ánh mắt cám ơn của bà Anne nhìn Francois

_thôi, đến giờ rồi, hãy chúc Michelle buổi sáng giúp con

_à, Francois

_vâng

_tối qua Ken đã chở Michelle về nhà, Ken nói có vẻ như sức khỏe cuả Michelle không được tốt, cô đã hẹn bác sĩ Lâm chiều nay rồi, hãy bắt Michelle đi khám bệnh nhé, chỉ có con là có thể thuyết phục được Michelle thôi

_vậy sao, con bé rất ngang bướng, chiều nay con sẽ gọi điện bắt nó đi

---------------------------

Ngày đầu tiên Ray làm việc tại bệnh viện Nhân ái, cha Ray là bác sĩ Lâm- trưởng khoa tim của bệnh viện này nhưng không vì thế Ray cảm thấy bị áp lực mà điều Ray quan tâm là có thể cứu được cho tất cả bệnh nhân. Giờ ăn trưa, Bos và Leila gọi Ray đến quán càphê trong trung tâm siêu thị gần bệnh viện, khi Ray đến đã thấy Bos và Leila đang ngồi tranh cãi trong bàn

_nói gì sôi nổi thế – Ray hỏi

_à, anh đến rồi, ngồi xuống đi Ray – Leila đưa tay vỗ xuống ghế ngồi để ra hiệu cho Ray ngồi cạnh bên mình, và Bos thì đang ngồi đối diện Leila

_thử món ăn mới của enh đi – Bos quảng cáo

_ừ … ngon, canh hải sản à – Ray gật đầu khen ngon khi thưởng thức món ăn của Bos

_anh không thấy thiếu gì sao Ray? – Leila hỏi

_anh không nhận ra, hai đứa đang cãi nhau về chuyện này sao? – Ray lắc đầu

_tranh cãi là Bos đã gọi sai món nước của em- Leila liếc mắt nhìn Bos

_vì cô gái phục vụ đã mang sai , không phải tại anh – Bos nói

_ok, vậy họ sẽ phải đổi lại nó- Leila lại tranh cãi

_anh không thể hiểu cái món nước mà có tới năm loại thức uống trộn chung ấy được – Bos lắc đầu

_nhưng chúng lại rất hợp nhau, đặc biệt là mùi bạc hà… à…Bos….- Leila reo lên

_đúng rồi , anh cũng đang nghĩ tới, nó cần thêm một vị cay nồng để giảm vị tanh của hải sản nhưng không làm mất đi mùi của rong biển – Bos nói

_đúng rồi anh Bos à – Leila tâm đắc

_anh đã không phân biệt được sự khác biệt ấy- Ray đưa chiếc muỗng lên cao và nheo mắt phải lại

_anh Ray à, ngày đâu tiên đi làm ra sao? – Leila vỗ vai Ray

_à, đúng rồi – Bos đồng khí

_rất tốt, dường như có rất nhiều công việc để làm ngay từ ngày đâu tiền- Ray hào hứng

_vậy thì những ngày tới có còn thời gian để đi ăn trưa cùng hai đứa không?- Bos hỏi

_thành phố này có rất nhiều người dân cần giúp đỡ, không ai rảnh như anh đâu Bos- Leila cầm một miếng khoai tây chiên nén vào Bos

_ngay cả em cũng là một con sâu công việc, nếu không tìm bạn trai em sẽ già đi đấy – Bos chế giễu

_Ray nói nếu em mà không có ai yêu anh ấy sẽ yêu em ?- Leila nói

_anh có nói thế sao? – Ray quay sang nhìn Leila nét mặt lo lắng hỏi

_Ray, chết anh rồi, nhóc con này nhớ giỏi lắm – Bos cười vui sướng

_Ray em sẽ chờ câu trả lời của anh khi anh nhớ lại, bây giờ thì em phải đến công ty, hai ông anh trả tiền nhé , Bos cấm anh cười đấy – Leila nhìn đồng hồ và đứng dậy

_để anh chở em về công ty, anh phải đi tìm nguyên liệu chế biến lại món canh này, Ray tụi em về đây – Bos nói

_anh cũng phải về bệnh viện, để anh trả bill – Ray vẫy tay chào Bos và Leila đang vội vã rời khỏi quán

Mọi con người sống trong thành phố này đều bận rộn, có được những lúc cùng bạn bè trò chuyện cũng thật hiếm, nhưng Ray rất yêu thành phố này, yêu công việc mà mình chọn, mỉm cười nhìn theo Bos đang cãi nhau với Leila và uống hết ly nước vừa gọi, rồi bất ngờ nhận ra cô gái ngồi bàn phía trên là cô gái Ray đã gặp đêm hôm trước

_anh có còn sức đi tiếp không Benny? – Michelle hỏi

_ok, đi đâu cũng được, em muốn đi đâu Michelle?

_đi dạo thêm vài vòng em muốn mua thêm vài chiếc áo , rồi đến
nhà hàng Nhật

_vậy những quần áo vừa mua này thì sao?

_vứt lên xe đi, em vẫn chưa ưng ý lắm

_vậy hả, anh đi mua nước nhé

_ừ, nhanh lên

“thật khó có thể chiều chuộng những cô gái tiểu thư như thế, mỗi tuần cô ấy lại có một chàng trai mới làm cận vệ và những thú vui tiêu kiển thượng lưu hao phí tài sản không tiếc, có lẽ bạn gái mình chọn sẽ không phải như thế”

Chiếc xe thể thao lao vào trong sân ngôi biệt thự và dừng lại trước mặt Francois, Michelle tươi cười chào tạm biệt Benny và bước ra khỏi xe

_chào Francois, em về nhé- Benny nghiêng ra khỏi xe chào Francois

_chào em – Francois lạnh lùng đáp

_anh chưa ngủ sao Francois – Michelle hỏi

_đã khuya lắm rồi đó Michelle và em đang nồng nạc mùi rượu

_nhưng em không có say

_sao chiều nay em không đến khám bệnh? bác sĩ Lâm đã gọi cho
anh

_em có bệnh gì đâu, bệnh của em đã hết lâu rồi

_đừng ngang bướng quá, nếu không có bệnh thì hãy đem kết quả kiểm tra về đây cho anh xem đi

_Francois, sao anh giống mẹ thế ? Michelle ngồi bệt xuống thành hồ bơi

_vì anh là anh của em mà- Francois bước tới bên Michelle

_em chán công việc luôn phải đến bệnh viện hàng tháng, em sợ những viên thuốc… em rất muốn giống như mẹ

_đừng nói thế chứ, em có biết mẹ đã cố gắng thế nào không?

_nhưng rồi cố gắng thì có được gì, mẹ vẫn không thể chống lại căn bệnh

_nghe anh đi Michelle, đừng nghĩ lung tung nữa, bác Lâm nói tim của em sẽ không sao nếu chúng ta tích cưcï, hãy xem như em đang sống vì anh, và mọi người trong gia đình

_gia đình, em chỉ làm cho ba tức giận thôi

_đừng nói thế, em đã làm mọi thứ nhưng ba có la em đâu

_em không biết sao ba lại không chịu la em hay chửi em nữa, dù em rất muốn nghe

_cô khờ, thôi đừng nghĩa ngợi nữa, khỏi bệnh đi vào công ty làm em sẽ nghe ba la mắng mỗi ngày như anh

_mọi người đã ngủ hết rồi sao?

_Anne vẫn còn thức, cô ấy luôn viết sách rất khuya và chờ em về nhà

_em không thích con người này, cô ta chẳng già gì để trở nên quá
thanh khiết

_đừng nói thế, cô ấy sẽ buồn đấy

_em thích thế

_ok rồi, anh không nói nữa, vậy anh hẹn lại bác sĩ Lâm sáng mai nhé

_tuỳ anh thôi

Chữ ký của thànhviên


Được sửa bởi keome ngày 12/1/2011, 15:18; sửa lần 1.



Được sửa bởi keome ngày 12/1/2011, 15:18; sửa lần 1.
13/8/2010, 20:37
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: [Boseila fanfic] Hi Vọng Xanh
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Boseila fanfic] Hi Vọng Xanh

Michelle và bác sĩ Lâm bước ra khỏi phòng làm việc của ông, họ gật đầu chào nhau, hôm nay Michelle khác mọi ngày, cô hiền dịu trong chiếc áo sơ mi trắng vàchiếc quần jean xanh, điều làm Ray ngạc nhiên khi gặp lại Michelle một lần nữa. Chờ cô gái đi khuất Ray đến chỗ ba mình và hỏi ông

_cô ấy là bệnh nhân của ba?

_đúng rồi, ba từng là bác sĩ của mẹ Michelle, đến khi bà ấy qua đời, rồi đến Michelle

_cô ấy tên Michelle

_ba xem Michelle như cháu gái của mình , cô bé ấy bao nhiêu tuổi là
đã quen ba bấy nhiêu năm, thật tội nghiệp

_ba không nhìn thấy lúc cô ta quậy phá thôi – Ray nói nhỏ trong miệng

_gì con?

_dạ không?

_Ray con theo bệnh án này cho ba nhé, lần sau Michelle tới ba sẽ nói với cô ấy

_là con sao? Tốt nhất là nói rằng sức khoẻ rất xấu để cô ta không còn ham chơi nữa

_gì thế?

_à không, ba đưa bệnh án cho con

Tiếng cửa mở Leila trở về nhà và nhìn thấy tất cả những bản vẽ của mình đã đẫm ướt nước nằm dưới đất
_chuyện gì thế gì , cô đã làm ướt hết của con, cậu bé này là ai? Sao cô lại nuông chiều sao nó vào phòng làm việc của con chứ? Trời ơi ….Alô, mình nghe đây – tiếng điện thoại reng Leila vội bật máy
_chuyện gì thế- Bos từ bếp chạy vào và nhìn thấy cô Liên đang cầm những tờ giấy bị ướt trên tay
_xin lỗi chúng tôi về trước, con thật hư quá – người hàng xóm vội bỏ đi khi thấy nhà đang có chiến tranh
_từ từ, đừng cuống lên như thế, mình sẽ đến ngay – Leila vội vã bỏ đi quên mất những tấm bản thảo bị ướt , tiếng cửađóng lại sau lưng hai người trong nhà

--------------------------

Leila về nhà lúc đã khuya, cô lên trên sân thượng khi nhận được tin nhắn của Bos nhắn . Mở cánh cửa bước ra sân thượng trước mắt Leila là những bản vẽ của mình được kẹp cẩn thận trên những sợi dây phơi, chúng được nâng cao nhờ những cơn gió mạnh
_em về rồi à? – Bos đang đứng sau Leila
_là những bản vẽ của em mà – Leila hỏi
_đúng rồi, chiều nay anh và cô Liên đã đem chúng lên đây phơi khô
_nhưng chúng đã bị lem hết rồi
_quan trọng không phải là có giống như cũ không mà là cách mình giữ như thế nào – Bos bước đến bên thành lancan nhìn xuống phố
_cao siêu thế Bos – Leila đi theo sau Bos
_chiều nay em biết mình đã làm gì không?
_ờ, hình như em đã quát tháo rất lớn
_và em đã làm một người rất buồn
_trưa nay em quá nóng giận nhưng em đâu có suy nghĩ gì
_nếu là anh anh sẽ khóc đấy, em đã không tôn trọng cô ấy
_sao anh lại nói vậy chứ Bos, khi bé trong suy nghĩ của em cô ấy không phải là mẹ, nhưng khi đã biết suy nghĩ chắc chắn mình phải biết ai là người yêu thương mình, em nói không có nghĩa là em không kính trọng mẹ em
_vậy sao em bỏ đi suốt cả đêm ?
_em còn không có thời gian để thở là khác, công ty đang có một nxb của Nhật Bản sang mua bản quyền tập truyện tranh mới, em là người duy nhất có thể nói tiếng Nhật, nên em phải đến ngay công ty khi về nhà để lấy thêm những bản thảo mới, anh có biết là em phải xin sếp thêm hai ngày để làm lại số bị ướt và cả tối nay em đã phải đi cùng những người Nhật đó
_rõ ràng là hành động của em đã làm anh nghĩ vậy , anh xin lỗi
_em thấy mình cũng sai mà, em sẽ phải nói lời xin lỗi với cô ấy
_thôi mệt rồi, xuống nhà đi – Bos quàng tay qua vai Leila
Leila quay sang nhìn Bos và mỉm cười _ tối nay không đi chơi sao, mà ở nhà soi em vậy? Kate của anh chưa về sao?
_mới đi công tác về nên còn rất mệt , anh muốn Kate có thời gian nghỉ ngơi – Bos quay người tựa lưng vào thành lancan
_Bos à, tâm lý con gái thích được quan tâm lắm đấy nhé, thôi em xuống nhà em đây… chúc anh ngủ ngon
_ừ, ngủ ngon
“tôi không biết tình cảm của tôi và Kate đang ở giai đọan nào , cảm giác nó đang ở rất xa …”

--------------------


Leila ngồi vẽ lại những bản thảo bị ướt cho đến khi trời gần sáng và ngủ quên trên bàn làm việc của mình. Giật mình tỉnh giấc nhìn chiếc đồng hồ trên bàn đã là 10giờ sáng, Leila mệt mỏi dời khỏi bàn làm việc bước ra phòng khách, căn nhà vắng lặng, mọi người đều không có ở nhà, thói quen nhìn vào quyển lịch ghi chú treo trên tường, Leila chú ý tờ giấy nhiều màu dán trên đó “ có lẽ con sẽ dậy muộn, nước trái cây trong tủ lạnh và đồ ăn sáng đặt trong lò vi sóng”
--------

Thực hiện đúng hướng dẫn ghi trên tường, Leila đeo túi xách lên vai và đi đến công ty
_ủa Leila, em đi đâu thế? – Bos gặp Leila trước cửa thang máy
_em đến công ty để vẽ cho xong bản thảo
_không phải sếp cho em nghỉ hai ngày sao?
_đúng rồi nhưng em muốn làm cho xong
_nhìn em trông giống gấu trúc chưa? Làm suốt tối qua phải không? Nào bỏ công việc xuống đi , em có đến 2 ngày để làm chúng đấy
_nhưng ở nhà đâu làm gì
_đi ra phố với anh
_đi ra chợ rồi nấu nướng chứ gì?
_đi đâu cũng được miễn là không phải đi làm- Bos kéo tay Leila đi vội vã trước khi Leila chưa nổi giận
_khoan, em phải cất đống bản vẽ ở nhà đã – Leila mỉm cười đồng ý

----------------


Leila quyết định cùng Bos dạo khu chợ , một ý nghĩ khác Leila hi vọng gặp vợ của ba mình để giúp bà xách đồ , có thể bà đang ở đấy
_sao lại cùng anh đi chợ vậy?
_thế anh định chế biến món gì ?
_anh đâu có định ra chợ , tại em nói là ra chợ mà
_em tưởng anh muốn đến đây
_ở nhà mẹ anh là đầu bếp chính, anh chỉ đi chợ khi mày mò món mới thôi
_thật buồn, con trai chỉ nấu bếp cho người khác ăn còn mình thì không được thưởng thức
_này, những lần em sang nhà anh ăn thì ai nấu thế?
_là anh nấu
_thì đúng rồi, em là bà nhiễu sự đấy, mẹ em kìa Leila?
_đâu? – Leila dõi theo hướng tay Bos chỉ nhưng không nhìn ai
_làm gì mà cuống lên thế?... anh biết em ra chợ làm gì rồi – Bos cười
_anh là sâu trong bụng em sao?
_ở bên này nè bé con - lần này thì Bos nói thật , bà Liên đang đứng bên cửa hàng bán trái cây
_cô Liên – Bos chào to
_hai đứa đi chợ sao?
_anh còn không biết xách đồ - Leila nhìn Bos nghiêm khắc
_không phải em nói đi ra chợ xách đồ cho mẹ sao? – Bos nói
_Leila, hôm qua thấy con làm việc suốt đêm , sao con không ngủ thêm?
_con quên tắt đèn thôi chứ hôm qua con đã ngủ từ sớm
_nhìn hai con mắt đen thui là biết rồi – Bos tham luận
_Bos…. – Leila giận dữ
_cô Liên, cô đưa đồ cho con xách ạ - Bos nói

Căn-tin bệnh viện Nhân Ái, ba cô y tá đang ngồi nói chuyện nói với nhau trong giờ nghỉ trưa

_Tuyết, cô được làm việc cùng bác sĩ Lâm thật sướng

_nhìn vẻ ngòai lạnh lùng nhưng khi làm việc với bác sĩ Lâm mới biết anh ấy rất quan tâm đến mọi người

_thông tin mới, bác sĩ Lâm chưa có bạn gái

_vậy sao? Ôi anh ấy thần tượng bác sĩ mới của bệnh viện chúng ta
_những người đàn ông hòan hảo thường rất khó chọn bạn gái , làm sao có thể làm bác sĩ Lâm chú ý nhỉ?

_bác sĩ Lâm kìa

_bác sĩ Lâm ơi, ở đây còn chỗ ạ - Căn tin rất đồng người nên khó có thể tìm được bàn trống, nghe tiếng gọi của các cô y tá Ray bước về phía họ ngồi

_xin chào mọi người

_chào bác sĩ Lâm

_mọi người có thể gọi Ray thay cho gọi bác sĩ Lâm được không?

_Ray, chỉ với hai miếng bánh và một trai nước suối là bữa trưa của anh sao?

_Ray, tối nay anh có tham dự buổi từ thiện của bệnh viện không?

_hình như tôi chưa được biết

_buổi từ thiện vẫn thường xuyên được tổ chức, nhằm góp quỹ cho những bệnh nhân nghèo và trẻ em tàn tật , bà Anne vợ của ông Diệp là hội trưởng

_vậy chúng ta cũng không cần thiết phải tham gia

_quỹ này là của bệnh viện mà nên bác sĩ của bệnh viện cũng phải tham dự

_có phải ai trong bệnh viện cũng đều tham dự?

_trừ những bác sĩ sẽ trực ca

-------------


Có rất nhiều quan khách đến tham dự đêm từ thiện của bệnh viện Nhân Ái tổ chức, cánh cửa lớn của căn phòng sang trọng mở rộng, gia đình họ Diệp bước vào và tập trung sự chú ý của tất cả quan khách có mặt trong buổi lễ. Ray nhận ra cô gái trong bộ váy dạ hội màu trắng là Michelle, cô nàng khóac tay sánh bước cùng một chàng hòang tử mới.

_cô ấy là con gái của ông Diệp- y tá Tuyết nói

_ anh chàng đi bên cạnh cô ấy là con trai tập đòan khách sạn Kim Long – các cô y tá đang bàn luận xôn xao về những khách mời đến dự

“Không thật hào hứng khi tham gia nhưng buổi tiệc dàng riêng cho giới thượng lưu, có những người rất quan tâm về họat động quyên góp quỹ từ thiện đêm nay nhưng trong số họ lại có những người đến đây là vì muốn thể hiện hoặc quảng cáo về mình”

Ray mở cánh cửa bước ra ngoài khỏang sân lớn lộng gió

“Đứng từ vị trí này có thể nhìn thấy tòan cảnh thành phố về đêm, gió lộng và rực rỡ ánh đèn tạo cho mình một cảnh giác thật tự do… tôi nhận ra cô gái đang đứng một mình là Michelle, cô ấy sẽ là bệnh nhân của tôi, có nên đến và chào hỏi cô ấy không? tạo một quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân cũng tốt mặc dù mình không thật sự có thiện cảm tốt với cô ấy”

_xin chào bác sĩ Lâm – Francois đang đứng phía sau lưng của Ray

_ồ, Francois – Ray mỉm cười

Tiếng nói của hai người đàn ông đã phá tan khỏang riêng của cô gái, Michelle quay lại ngạc nhiên đứng nhìn hai người trò chuyện

_để tôi giới thiệu với Ray nhé, em gái tôi Michelle – Francois nói

_Michelle đây là Raymond Lâm, anh ấy là bác sĩ

_chào bác sĩ Lâm – Michelle gật đầu chào

_chào cô Diệp

_Michelle, anh đang đi tìm em

_về phải không Francois ?

_Michelle em mệt phải không, anh đưa em về nhé?... xin lỗi Ray, chúng tôi xin phép về trước

Ray chở mẹ về quê thăm họ hàng. Đã lâu không về đây , khi còn nhỏ ba mẹ vẫn đưa Ray về quê nội nghỉ hè, Ray rất mê mảnh đất trồng hoa của chú út, rất đông người dân trong làng chọn nghề trồng hoa làm kinh tế, nhưng với Ray ruộng hoa của nhà mình là đẹp nhất

Chiếc xe minicooper màu trắng lao nhanh trên con đường làng nhỏ, Michelle lái xe về đây thăm cô bạn thân làm giáo viên tiểu học. Tiếng chuông tan tiết học kêu vang, đám học sinh nhỏ ùa ra sân trường như bầy chim vỡ tổ, Michelle đang ngồi bên chiếc bàn đá góc sân trường chờ cô giáo trẻ tan lớp

_Michelle, đợi mình có lâu không?

_không lâu lắm, chỉ hết một tiết học thôi

_cũng giỏi nhỉ, biết tìm đến đúng nơi

_cô công chúa nhỏ lại đến tận đây làm cô giáo làng quê, Nancy cậu làm mình bất ngờ quá

_tại sao không thể chứ? Hãy nhìn những đứa trẻ nô đùa trên sân, cậu có thấy chúng rất hồn nhiên không?

_hay mình giúp các bé có một phòng học máy vi tính nhé?

_rất hay, ngôi trường của mình còn thiếu phòng máy và một hồ bơi thể thao nữa

_nếu mà là hồ bơi thì mình phải chờ đi làm đã rồi sẽ ký séc cho cậu

_chà chịu đi làm rồi sao?

_mới quyết định thôi

_nào theo mình mình sẽ dẫn cậu đi thăm những ruộng hoa trong làng, có thể cậu sẽ thấy ngôi làng này xinh đẹp hơn

_thôi về nhà cậu đi Nancy

_ừ thì về nhà, nhưng sẽ đi qua rất nhiều nơi đẹp, chúng ta không thể đi xe mà chỉ đi bộ thôi

_đi bộ sao?

Nancy dẫn Michelle đi thăm ngồi làng nhỏ , những con đường trải nhựa men theo những ruộng hoa đủ màu sắc rực rỡ, cảnh thanh bình của ngôi làng đã thuyết phục Michelle vui vẻ đi bộ cùng Nancy


----------------


Buổi chiều ra về Nancy đưa Michelle đến cổng làng , chiếc xe của Michelle đang đỗ ở đó

_con đường nay sao gần thế, sáng nay cậu đã dẫn mình đi xa lắm mà

_đường kia mới đi thăm những ruộng hoa được

_đi xa nhưng không uổng phí chú nào, đúng là ngôi làng hoa này rất đẹp

_rảnh thường xuyên đến thăm mình nhé

_Ok

Trước mặt hai cô gái là chiếc xe màu trắng và những họa tiết vẽ lung tung trên xe, một chú nhóc và hộp sơn màu cầm trên tay đang giật mình hỏang sợ, Michelle tức giận nắm lấy tay chú nhóc

_sao em hư quá vậy, vẽ lung tung lên xe của chị, bố mẹ em là ai?

_bình tĩnh đã Michelle

Có tiếng khóc, bố của chú nhóc chạy ra, ông ta nóng giận và la hét rất to

_sao hai người lại đánh con tôi?

_chúng tôi không đánh nó – Michelle quát lớn

_lại đây nào con trai cưng

_con ông đã vẽ bậy lên xe của tôi- Michelle phân giải

_ai bảo mấy người để xe ở đây, chấp nhận vậy đi ?

Nghe tiếng cãi nhau dân làng kéo nhau ra bệnh vực hàng xóm của mình

_chuyện gì đông thế nhỉ – Ray hỏi đứa em họ

_lại xem thử đi anh Ray

Hai cô gái đang bị thua vì những người dân không biết nói lý lẽ ở đây

_có giỏi thì báo cảnh sát đi, họ chẳng thèm đến đây đâu, những người giàu có như mấy người chỉ được cái nhiều tiên thôi

_ông à, xin tôn trọng – Nancy nhẹ nhành nói

_không cần phải nói lý lẽ với những người thôn quê kém nhận thức này

_Michelle thật sự đã tức giận, có lẽ những câu nói này cô chưa bao giờ phải nói

_à, Phong đây rồi cháu nói lý lẽ đi, cô ta chê chúng ta ít học –người hàng xóm lôi Ray vào cuộc

_cháu đây có biết chuyện gì?

_Michelle thôi đi, họ sẽ không đền cho chúng ta đâu? – Nancy khuyên

_không thể như thế được ? Michelle nói

_chào cô Diệp – Ray nói

_anh là bác sĩ Lâm, hãy giúp tôi nói sự cộng bằng

_cô gái, cô có bằng chứng gì nói con tôi vẽ lên xe của cô?- người cha nói

_2 chúng tôi đã thấy – Michelle nói

_chúng tôi làm sao tin cô?

_thôi về đi..về đi – dân làng xôn xao

Ray dường như chỉ biết im lặng, Michelle không thể một mình dành lấy phần đúng về mình

_cô Diệp tôi nghĩ cô nên rời khỏi đây – Ray nói

_vậy là sao chứ?

_cô không có thể thắng họ – Ray nói nhỏ

_Michelle, vị bác sĩ này nói đúng đấy

_Các cô chú ơi, cô ấy là bạn của cháu, có lẽ mọi người đã hiểu lầm nhau, mọi chuyện xem như hòa giải nhé- Ray giải thích

_thôi cô hãy đi đi..- dân làng xôn xao
Tức giận Michelle ngồi vào xe bấm còi inh ỏi và lái xe về thành phố


--------------------


Tại bệnh viện Nhân Ái – Ray gõ cửa bước vào phòng làm việc của bác sĩ Lâm

_ba tìm con

_vào đây Ray , để ba giới thiệu với con , đây là cô Diệp

_chúng con đã biết nhau, chào cô Diệp

_Michelle, Ray là con trai của bác , bệnh án của cháu Ray sẽ giúp cháu theo dõi , cháu thấy sao?

_vâng ạ

_vậy thì tốt quá, bây giờ bác phải đến phòng mổ, hai con cùng trao đổi nhé
Ba người bước khỏi phòng làm việc, ông Lâm gật đầu chào rồi bỏ đi, Michelle mỉm cười chào ông Lâm và đứng im nhìn Ray chăm chú, ánh mắt của Michelle làm Ray có chút ngượng ngịu

_Michelle.. trong bệnh án sức khoẻ của cô rất khả quan, nếu như có cảm giác không tốt thì cô hãy đến để kiểm tra nhé – Ray chăm chú nhìn vào bộ hồ sơ bệnh án

_bác sĩ Lâm, tôi muốn hỏi anh, có phải anh phân biệt rõ đúng là sai chứ?

_cô hỏi vậy là sao?

_tại sao khi thấy rõ dân làng là sai nhưng anh lại không nói ra sự thật , vì thế tôi không thể tin vào khả năng chuẩn đoán bệnh của anh là đúng hay sai

_Michelle, tôi không chứng kiến từ đầu về tại nạn chiếc xe của cô nên tôi không thể khẳng định rõ là ai đã gây ra, cô không nên đánh giá chuyên môn của tôi qua việc này

_vậy sao, vậy thì nếu như anh đã làm bác sĩ của tôi thì tôi xin nói, hãy giữ im lặng về những thông tin bệnh của tôi, ngay cả khi người thân của tôi đặc biệt là Francois, tôi không muốn tháng nào cũng phải đến bệnh viện kiểm tra như thế này, và tốt nhất là nên để tôi đến gặp anh khi muốn đến

“cô ấy đứng trước mặt tôi, khoanh tay và sẵn giọng nói, tôi không thể tin được tôi lại có một bệnh nhân ngang tàng như thế, chỉ vì ba mà tôi phải nhận hồ sơ bệnh án này, so với bệnh án sức khoẻ Michelle rất tốt…okay xem như chưa nghe thấy những câu nói khó chịu và không cần làm một vị bác sĩ tốt với cô gái này”

_Ok, Michelle tôi chấp nhận yêu cầu này, hãy nhớ gọi điện thoại cho tôi, bệnh viện đang gọi tôi xin phép tôi đi trước, xin chào

_chào anh

“chưa có anh chàng nào có khả năng nói chuyện tay đôi như thế với mình, chàng bác sĩ trẻ này thật kiêu ngạo, nhưng cũng tốt, mình không còn phải hàng tháng làm những kiểm tra sức khỏe, đó là tin vui”

Bà Diệp dành nhiều thời gian một mình để viết sách và chăm chút vườn hoa của mình, hoa thuỷ tiên vàng và hoa lan tím là hai loài hoa bà yêu quý nhất, hay khi bước vào ngôi biệt thư của gia đình khách thăm có thể nhìn ngắm những bình hoa do chính tay bà chủ Diệp cắm, khả năng cảm nhận nghệ thuật tinh tế của bà Diệp

Buổi sáng của Michelle là khi đồng hồ chỉ lúc 11giờ trưa, cô gái bắt đầu trang phục và dạo phố mua sắm

_bà Diệp có ở nhà sao? – Michelle hỏi người làm vườn

_vâng, bà Diệp đã ngồi viết sách ngoài vườn suốt buổi sáng

_vậy bà ấy đâu rồi?

_có tiếng điện thoại nên bà ấy vào trong nhà rồi

Michelle bước đến bên chiếc bàn đặt những tờ giấy trắng viết tay của bà Diệp, tò mò di chuyển hộp chặn giấy ra ngoài Michelle cầm lấy tờ giấy trên cùng lên và đọc

_thì ra bà ấy viết cũng tốt – Michelle nói thầm

Cơn gió mạnh thổi qua làm những tờ giấy trên bàn bay xuống thảm cỏ và hồ bơi , đứng nhìn những tờ giấy bay khắp nơi Michelle lặng thinh bỏ đi và bắt gặp ánh mắt nhìn của bà Diệp, không nói một lời Anne ngồi xuống nhặt từng trang viết của mình – chính hành động ấy càng làm Michelle căm ghét Anne hơn


------------


Bos đón Kate ở công ty và họ cùng nhau đi ăn tối xem phim, chọn một nhà hàng mới theo ý thích Kate và bộ phim mới Kate quan tâm – Bos luôn chiều theo ý của Kate

Chữ ký của thànhviên

13/8/2010, 20:38
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: [Boseila fanfic] Hi Vọng Xanh
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Boseila fanfic] Hi Vọng Xanh


Chở Kate về nhà trước mười giờ Bos dường như đã quen với quy định này, chiếc xe dừng trước cửa khu chung cư cao cấp

_anh đưa em lên nhà nhé – Bos hỏi

_thôi em lên được mà, tối rồi anh về đi

_em một mình lên nhé, chúc em ngủ ngon – Bos nghiêng người hôn lên má Kate

_chúc anh ngủ ngon – Kate mở của xe và vẫy tay chào Bos


--------------------------


Michelle chở về nhà sớm hơn mọi ngày, khi mọi thành viên nhà họ Diệp đang ngồi nói chuyện quanh bàn khách.

_con chào cà nhà- lời chào hợp lệ và bước lên cầu thang về phòng của mình

Cảm giác rất lạ khi trở về phòng của mình, nén chiếc túi xách xuống giường và nằm xuống chiếc ghế bành lớn Michelle chợt nhận ra mình bị mắt chiếc bình hoa bằng thuỷ pha lê (kỷ vật của mẹ)

“cô ta trả thù mình, sáng nay mình đã làm ướt những tờ giấy nhiều chữ ấy…”

_Anne, chiếc bình của tôi đâu? – Michelle chạy xuống phòng khách thật nhanh

Mọi người không còn ở phòng khách, họ đều về phòng của mình, Michelle chạy qua phòng sách, Anne chuẩn bị đóng những trang sách lại trở về phòng

_cô đã đem chiếc bình của tôi đi đâu? – Michelle chỉ tay vào Anne

_Michelle…. Chiếc bình thủy tinh của cô….?

_hãy trả lại nó cho tôi, buổi sáng tôi không cố tình làm những bản viết của cô bay xuống nước, vậy sao cô lại trả thù cá nhân như thế?

_Michelle, tôi không phải là người lấy chiếc bình thuỷ tinh trong phòng của cô

_là anh – Francois đang đứng trước cửa phòng sách

_là anh, anh đang bệnh vực cho cô ta

_anh đã vào phòng em và vô tình làm rớt bể chiếc bình, Michelle em không được nói chuyện với cô Anne như vậy

_tại sao anh lại vào phòng của em chứ, anh có biết chiếc bình ấy là kỷ vật của mẹ không, nó rất quan trong với em, còn cô ta trong nhà ai cũng đều bệnh vực cho cô ta, chỉ có em là kẻ hư hỏng nhất nhà mà thôi- Michelle gào lên giận dữ và bỏ đi

Bước ra ngoài cánh cửa Michelle cảm giác tim mình thật đau, cơn đau như những lưỡi sắt nhọn đâm vào tim mình, vịn tay vào thành lan can và một tay giữ chặt cơn đau lại, hơi thở như đang cạn kiệt Michelle thấy mình đang mất đi sự điểu khiển. Anne lặng lẽ rời khỏi phòng sách khi nhìn Francois còn đứng đó như bị buộc chân một chỗ

_Michelle , sao thế… Francois…? Anne chạy đến ôm lấy Michelle, Michelle không còn đủ sức để chịu đựng cơn đau, cô gái ngã xuống và vẫn cố nắm chặt lấy bàn tay Anne
________________________________________
Buổi sáng bình minh trong sáng và se se lạnh, toà nhà bệnh viện Nhân Ái nằm giữa một mảng xanh của hoa và cỏ, nếu chú ý lặng im bạn sẽ nghe thấy tiếng chim hót trong những tàn cây cao vút, Ray đã ở lại bệnh viện với ca trực đêm qua, đến căng tin và uống một tách càfê lấy lại tinh thân Ray sẽ ghé qua phòng bệnh cuả cô tiểu thư Michelle để kiểm tra bệnh án trước khi tan sở

_chào Francois

_chào Ray, có thể nói cho tôi biết về sức khoẻ em gái tôi không?

_không sao, đừng lo lắng, cơn đau cuả Michelle là do có những mạch máu nhỏ bị căng ra, Michelle có thể xuất viện sáng nay và quan trọng là phải bắt đầu cố gắng dùng thuốc theo chỉ định trở lại

_cũng đã lâu bệnh của Michelle như biến mất , tôi rất lo nếu như nói chuyển xấu

_có thể là do không chịu uống thuốc định kỳ của bác sĩ, Francois anh uống cà fê chứ?

_có

Họ ghé căn-tin mua café và tiếp tục trò chuyện với nhau khi ra đến vườn hoa

_sự ra đi của mẹ đã làm cho Michelle cảm thấy không còn ý chí chống lại căn bệnh nữa, lúc nhỏ Michelle rất kiên cường và mạnh mẽ, con bé nói với tôi nó sẽ khỏi bệnh và quyết định những chuyến đi khám phá những vùng đất mạo hiểm khi tốt nghiệp đại học, mẹ mất, bỏ dở việc học, trở về đây và dường như không còn là chính Michelle nữa, chẳng còn ai khuyên được ngay cả khi uống thuốc

_Francois, chúng ta là bạn phải không, tôi đã được xem như là anh của Michelle, yên tâm tôi sẽ giúp Michelle phải đấu tranh với bệnh tim của mình

_cám ơn Ray, giúp tôi nhé, tôi chỉ có một đứa em gái thôi

_Francois,cậu hãy nghĩ bệnh của Michelle như một căn bệnh cảm lâu ngày mà thôi- Ray vỗ vai Francois

_Ray cậu vẫn luôn đầy tự tin như lúc còn đi học

_tranh cãi tay đôi với thầy giáo đúng không? Tôi đã cứu cậu nhiều lần lắm đấy

_phải đúng rồi, đặc biệt là đánh nhau


--------------------------


Ray bước ra khỏi thang máy và gặp Leila đang từ ngoài hành lang bước vào

_em đi đâu đấy?

_em vừa đi đổ rác, mới 9giờ sáng mà Bos đã bày đầy rác trong bếp

_em không đi làm sao?

_hôm nay là thứ bảy mà Ray, Bos nói anh ấy sẽ nấu ăn sáng, nhưng đến bây giờ vẫn chưa được ăn gì

_à, đúng rồi, anh không có ngày thứ bảy và chủ nhật

_anh chưa ăn sáng đúng không, nào qua nhà Bos luôn nha – Leila nắm tay Ray khéo đi

_chút nữa anh sang nhé, anh phải về nhà tắm đã, dơ quá rồi

_ok, em sẽ mang sang nhà cho anh, thôi về nhà mau đi, trực cả đêm chắc là mệt lắm rồi – Leila dùng hai tay đẩy vào lưng Ray như cách đẩy một chiếc xe tải lớn


-----------------


Bos đang say sưa nấu nướng trong bếp, còn Leila đứng chống tay bên cạnh hối thúc

_đây, xong rồi – Bos bê nồi thức ăn đặt lên bàn tiếp thực

_sáng nào cũng được ăn như thế này khác nào cung đình hoàng gia– nói và nhanh tay đưa thức ăn vào điã

_anh không có thời gian nấu thường xuyên đâu, Leila sao hôm nay
em ăn nhiều thế – Bos ngạc nhiên thấy Leila lấy rất nhiều vào điã của mình

_em lấy cho anh Ray

_Leila, em có cần thể hiện rõ sự thiện vị của em như vậy không? Hai
anh đều là anh trai của em nhưng sao em có sự đối xử phân biệt thế – Bos chống tay lên hông đứng nhìn Leila

_Ok, em sẽ lấy cho anh luôn nhé Bos, anh phải tự hào là có những chuyện anh biết mà Ray không biết ví dụ như : anh Ray là người anh hùng của em…. – Leila đang lấy thêm thức ăn vào điã khác cho Bos

_anh không phải là anh hùng sao, tai nạn gãy tay đó anh cũng cứu em mà, công bằng chút đi – Bos nói

_ em còn nhớ không biết ai đã khóc hu hu suốt một ngày vậy ta?

_vì lúc đó anh chỉ có sáu tuổi

_để em mang sang nhà cho anh Ray, chờ em về tranh luận tiếp nhé – Leila cầm đĩa thức ăn bỏ đi khi Bos đang nói đến cao trào


---------------------


Bệnh viện Nhân Ái, Michelle dự định rời khỏi bệnh viện khi không cần ý kiến của bác sĩ, cô y tá vội vã chạy đi tìm bác sĩ

_Cô Diệp cô có thể đợi bác sĩ Lâm đến rồi hãy đi không?

_đến khi nào tôi mới có thể xuất viện chứ?

_chào cô Diệp – Ray bước vào

_bác sĩ Lâm, tôi có thể xuất viện được chưa?

_cô Diệp , tôi sẽ ký giấy cho cô xuất viện nhưng hãy cho tôi vài phút để nói về sức khoẻ của cô

Cửa hàng đồ cổ Cây Sồi Già nằm sâu trong con hẻm nhỏ, ở Cây Sồi Già mọi người sẽ tìm thấy rất nhiều món đồ vật cũ kỹ có từ rất lâu. Trong cửa hàng có hai cô gái đang chăm chú tìm những món đồ cổ vừa ý, họ đã dạo trong cửa hàng khá lâu. Leila là khách quen của ông chủ còn Michelle ghé quán theo lời giới thiệu trên mạng, họ cùng chú ý đến chiếc đồng hồ cổ bày trong tủ kính

_chú Sồi già ơi – Leila gọi ông chủ cửa hàng với tên gọi thân mật

_ông chủ ơi – hai cô gái cùng đồng thanh gọi rồi nhận ra sự đồng thanh đồng khí ấy họ cùng mỉm cười

_sao rồi – ông chủ đi đến và hỏi

_cháu muốn lấy cái đồng hồ – cả hai cô gái một lần nữa cùng nói

_vậy là sao? Cô gái nào muốn xem? – ông chủ tươi cười

_chị cũng muốn lấy chiếc đồng hồ cổ này sao? – Leila ngạc nhiên

_đúng rồi, tôi đã tìm nó rất lâu trên mạng – Michelle nhẹ nhành nói

_chú còn mấy cái như thế – Leila hỏi

_nó có một cặp nam nữ – ông chủ nói và mở chiếc hộp gỗ, đựng chiếc đồng hồ kiểu nam còn lại, nhưng sợi dây da đã bị hỏng

_chú tìm cho cháu sợi dây khác đi – Leila năn nỉ ông chủ quán

_chú đi tìm thử cho cháu, Leila à không biết là có hay không đấy?

_kiểu đồng hồ này tôi đã tìm nó rất lâu rồi , xem như là tôi sẽ mua lại với gia cao – Michelle chút buồn, cô biết ông chủ cửa hàng sẽ ưu tiên cho khách quen

_thực ra thì mình cũng không thích đồng hồ cổ lắm, cho nên nhường cho chị mua cái kiểu nữ

_không phải cô sẽ mua một cặp sao?

_anh của mình rất thích sưu tầm đồng hồ cổ , mình sẽ mua chiếc đồng hô nam để tặng anh ấy

_vậy thì cám ơn nhiều lắm
Hai cô gái chọn mua mỗi người một chiếc đồng hồ cổ, họ giống như nói chuyện rất hợp nhau, nhận những món đồ mình mua họ cùng bước ra khỏi cửa hàng

_Leila, cô có đi xe không?

_mình không có bằng lái, đa số là đ xe bus thôi, nhưng sao chị lại biết mình tên Leila?

_vì vừa nghe ông chủ gọi bạn là Leila, tôi có xe để tôi đưa bạn về

_rất cám ơn

_gọi tôi là Michelle nhé

Michelle cũng đã cảm thấy có sự thay đổi bất thường về sức khỏe của mình, không đi chơi và ở nhà cùng dùng bữa tối với mọi người. Trong ngôi biệt thư giàu sang, có rất nhiều thành viên sống chung nhưng họ luôn biến mình thành những cố máy họat động với công việc, họ trở về phòng riêng sau bữa tối và chỉ gặp mặt nhau vào sáng ngày hôm sau. Joe gõ cửa phòng Michelle ba tiếng rồi mở cửa buớc vào

_Michelle, chị đang làm gì thế?

_chị đang tìm mua một số món đồ cũ trên mạng

_chị thích mua đồ cổ giống ba rồi – Joe mỉm cười và ngồi lên chiếc giường lớn của Michelle

_chị không khó như ba đâu

_em cho chi xem cái này nè – Joe khoe một tờ giấy trên tay

_để xem nào, gì đây… gặp mặt phụ huynh… đánh nhau trong trường? – Michelle xoe mắt ngạc nhiên nhìn Joe

_không thật sự là đánh nhau – Joe giải thích

_tại sao lại đưa nó cho chị, có phải chị sẽ đóng giả phụ huynh không?

_chị sẽ là chị gái của em để đi gặp cô giáo

_em dấu mẹ em phải không? Em phải nói cho chị biết lý do em đánh nhau

_em không muốn mẹ buồn nếu biết em đánh nhau trong trường, Michelle xin chị đừng hỏi em lý do đánh nhau, đó chỉ là chút nóng giận, em hứa chắc chắn không có lần thứ hai

_ được rồi Joe, chiều mai chị sẽ đến trường gặp cô giáo

_một mình chị biết thôi nhé

_đồng ý

_cám ơn Michelle, em về phòng đây, ngủ ngon nhé

_à Joe, chị có câu chuyện này thú vị lắm, em có biết Tata và Musi
trong bộ truyện tranh Tamuto là ai không?

_tại sao không chứ, em là một trong năm thành viên tích cực trong CLB của Tamuto đấy, anh Tata và chị Musi là đồng tác giả bộ truyện, anh chị ấy vẽ rất đẹp và nội dung rất hay, em muốn bộ truyện đừng kết thúc quá sớm

_vậy em có biết chị đã quen được ai không? Đó là Musi

_là Musi? thật sao?

_Misu nói cô ấy ấn tượng về những bài viết của Joe trong CLB nhưng những lần họp mặt thì không thấy Joe tham gia, cô ấy cũng rất muốn gặp em đấy Joe, nếu có thời gian rảnh Misu muốn mời Joe đi uống nước

_tuyệt vời quá

_chị có số điện thọai của Musi, hẹn gặp cô ấy nhé?

uổi sáng thứ bảy Michelle lái xe cùng Joe đến công viên Hải Dương, họ có hẹn với Leila ở đây. Michelle mua hai vé vào cửa cho mình và Joe, ngày từ cửa vào Michelle đã nhìn thấy Leila đang chạy về hướng mình, đi phía sau là bốn người khác, trong đó có một người cô không thiện cảm đó là Ray

“sao mà trái đất này nhỏ bé thế, đi đâu cũng gặp anh chàng này, hi vọng anh ta không phải là một trong những người bạn của Leila”

_chào Michelle, đây có phải là Joe không?

_chào Leila, giới thiệu nhé Joe em của mình, Joe chị ấy là Misu đấy

_rất vui được gặp em Joe, à để Leila giới thiệu mọi người biết nhau nhé, mọi người ơi đây là Michelle và Joe hai vị khách mời của ngày hôm nay, và xin giới thiệu đây là anh Ray, anh Bosco, bạn Amy em gái của Bosco, bạn Tim là em trai của mình, tất cả mọi người đều là một gia đình lớn của mình

_xin chào Michelle, chào Joe – mọi người đồng thanh chào như đang hô khẩu lệnh , tiếng chào vang làm Michelle và Joe cảm thấy thân thiện hơn

_anh cũng đã biết Michelle rồi – Ray vui vẻ nói

_ồ vậy sao – mọi người cùng thốt lên tiếng ngạc nhiên và chăm chú nhìn Ray

_hôm nay là sinh nhật anh Ray đấy, mọi người hãy chơi hết mình , anh ấy ký bill mà- Amy nói và chỉ tay vào Ray

_còn chờ gì nữa đi chơi thôi – Tim nói và nắm tay kéo Joe chạy nhanh

_hãy vui chơi hết ngày nhé – Leila hô quyết tâm và chạy theo bọn nhỏ, Bosco chạy theo sau Leila, Ray và Michelle đang chậm chạp bước đi như hai lão rùa quá tuổi

_Michelle à, ở đây vẫn có những trò chơi không đến nỗi làm người ta thót tim đâu, nên cô cứ yên tâm

_tất nhiên vẫn chơi được chứ… Ray, chúc sinh nhật vui vẻ

_có lẽ năm nay tôi rất may mắn vì tôi đã nhận được rất nhiều lời chúc của mọi người. Mọi người đang gọi mình rồi chúng ta lại đó thôi

----------

_ trò này vui lắm, chị có chơi không Michelle? - Leila chạy đến bên Michelle đứng

_thôi mình nhát lắm không dám chơi đâu – Michelle lắc tay và cười ngượng

_hãy nhìn đám nhóc kìa, chúng chơi liên tục 3 lần trò này rồi đấy

_hôm nay Joe rất vui, đã lâu tôi không thấy Joe cười vui như thế, rất cám ơn mọi người

_qua cách giao tiếp trên mạng Leila cũng đã đóan được tính cách của Joe rất hướng nội, những lần họp mặt CLB, mọi người không bao giờ gặp Joe, Michelle vậy những chuyện đi chơi khác mọi người cũng sẽ hẹn hò nhé?

_rất vui khi được mời tham gia

Ray chạy đến chỗ hai cô gái và một túi xách đầy với kem , nước ngọt, Ray biết sức khoẻ của Michelle không thể chơi những trò chơi cảm giác mạnh nên Ray đã dẫn Michelle tham gia những trò chơi tham quan khác

_hai bạn chọn món gì nào? – Ray hỏi và khoe những món ăn vừa mua về

_có kem xoài không? – Michelle hỏi Ray

_Ray anh phải nhường món đó cho Michelle thôi, món ruột của anh ấy là kem xoài đấy Michelle à, chưa ai dám tranh giành món đấy với anh ấy đâu – Leila nói và lấy trong túi một cây kem dâu

em nhầm, anh đã mua đến 4 cây kem xoài, Michelle kem xoài đây – Ray đưa cây kem đang bốc khói lạnh cho Michelle

_để em đi gọi anh Bos và đám nhóc, hai người đừng bỏ đi nhé, nãy giờ em đi tìm hai người đấy – Leila nói

_Ray nè- Michelle đưa Ray tờ khăn giấy trong túi khi nhìn thấy trên miệng Ray dính đầy kem

_ờ..đúng rồi, không biết sao mình chỉ thích mút vòng quay cây kem kiểu này, nó tạo cho mình một vị kem rất lạ, mặc dù khi ăn thì luôn tèm nhem

thật sao?

_thử đi

Ray cười lớn và gật đầu , chính Michelle cũng cảm thấy lạ với cách ăn kem này, thử ăn và thấy thú vị Michelle gật đầu cười tươi, nụ cười cho Ray cảm nhận về một Michelle rất khác

_hình như rất ngon, sao mình không biết về bí quyết này nhỉ – Michelle gật đầu đồng ý

---------

Buổi chiều sau khi đã chơi không thiếu một trò chơi nào ở công viên Hải Dương mọi người mới chịu ra về

_sáu lão tiền bối đang ngồi ở nhà chờ mình về đấy, lão nông vừa gọi cho anh – Ray thông báo

_tối nay mình sẽ ăn gì? – Amy hỏi

_đi ăn lẩu và đi hát karaoke- Ray nói

_Year – Tim hò reo

_Michelle, chị và Joe có thể tiếp tục làm khách mời không? – Leila hỏi

_chúng tôi có sáu vị tiền bối rất tuyệt vời, hãy tham gia nhé ? – Bosco nói

_ra mắt các vị tiền bối tôi phải mang theo quà chứ – Michelle ái ngại

_không cần đâu, nhưng món quà sinh nhật thì cũng cần đấy nhỉ – Ray nói

_Michelle chị đừng mua, không thôi anh ấy sẽ bắt mọi người phải mua đấy- Amy nói

_chúng ta còn không về sẽ lớn chuyện đấy – Bos nói

_thôi chúng ta về thôi- Leila nói

_mọi người ở chung một nhà phải không? – Michelle hỏi

_không, chúng tôi ở cùng một chung cư , nhưng có thể nói là cùng chung phòng bếp lớn– Leila giải thích

Mưa trong suốt buổi chiều dài, ngồi một mình trong quán nước trên phố, Leila say sưa vẽ trên giấy những nhân vật truyện tranh cho câu truyện mới của mình

“Nhâm nhi ly trà gừng nóng và nhìn ngắm cơn mưa trên phố cảm giác thật thú vị ….có lẽ mình sẽ chọn nhân vật chính có tính cách của anh Ray, còn anh chàng tóc vàng này là Bos nhỉ, mượn tạm hai ông anh một chút chắc sẽ không bị la đâu, mình sẽ giúp nhân vật nữ bớt lạnh lùng, nếu bê tính cách Ray và sự lạnh lùng trong tình yêu của anh ấy thì đến khi nào họ mới làm quen nhau đây…”

Đưa mắt nhìn sang tòa cao ốc bên đường Leila nhận ra cô gái mặc chiếc áo xanh chấm bi đang đi cùng một người đàn ông trong bộ vest màu xám sang trọng là Kate người yêu của anh Bos. Họ trú mưa cùng một chiếc dù, người đàn ông mở cửa xe cho cô gái, cô gái tươi cười ngồi vào trong xe, cánh cửa xe bên cô gái đóng lại, người đàn ông mở cánh cửa sau xe để tất cả túi xách họ vừa mua từ khu trung tâm siêu thị vào trong ghế sau rồi chạy về chỗ lái của mình, người đàn ông lái chiếc xe lao nhanh về hướng đại lộ

-----------------


Leila trở về nhà và với đủ những lý do giải thích khác nhau trong đầu “ có khi nào họ đi chung vì công việc…hay… có nên nói anh Bos không” lay hoay mở rất lâu cánh cửa vào nhà Leila giật mình khi nhận ra Bos đang đứng sau lưng mình
_anh là ma sao em sợ thế?
_tại sao anh lại đứng sau lưng em chứ?
_anh đi ra ngòai và gặp em trước cửa vậy thôi
_đi chơi hả?
_trưa nay Kate mới đi công tác về, anh đã lên lịch tối nay rồi
_hẹn Kate à? – nét mặt Leila thật buồn
_sao thế? Em mệt phải không? – Bos đưa tay lên trán của Leila
_em không sao đâu
_đúng rồi, anh đã đăng ký tham gia cuộc thi đầu bếp quốc tế
_khi nào?
_đầu tháng sau
_có phải cuộc thi đó rất có uy tín phải không? Em đã nghe thông tin này
_đúng, đây là cơ hội tốt đế chứng minh mình, thôi chúng ta sẽ nói về nó sau nhé , anh đi đây
_....Bos…
_hả?
_ờ…anh… đi chơi vui vẻ nhé…
_trông em lạ lắm nghe…. – Bos cười và bước vào thang máy

--------------

Sau bữa ăn tối tại nhà hàng Pháp, họ lái xe đến quán cà fê trên bến cảng, cùng nắm tay đi dạo trên đoạn đường biển rực rỡ ánh đèn nhiều màu sắc

_Bos anh còn nhớ nơi này không?

_lần đầu tiên anh vô tình gặp một cô gái ở đây và nhặt giúp điện thoại của cô gái làm rơi

_đã lâu rồi mình không đến đây để thửơng thức một ly capuchino thơm vị kem

_mình vào uống nhé

Những bộ bàn ghế gỗ được xếp dài trên khỏang sân lớn của khu bến cảng, Bos kéo ghế ngồi cho Kate, họ gọi 2 ly cafe capuchino nóng

_tuần sau em lại phải sang Mỹ công tác

_tháng này chúng ta mới chỉ gặp nhau có hai lần

_em xin lỗi Bos, em đang có rất nhiều cơ hội trong công việc và em không muốn bỏ lỡ cơ hội

_nhưng đôi lúc chúng ta cũng phải dành có thời gian riêng chứ ?

_Bos không phải lúc nào chúng ta cũng có những cơ hội để phấn đấu, đôi khi em thấy công việc của anh quá thụ động, hãy đổi công việc khác, đây là thời gian tốt cho cả hai

_em biết anh yêu thích công việc của anh mà Kate?

_vẫn là câu trả lời quen thuộc, Bos em thấy cách suy nghĩ của hai đứa không giống nhau, em không muốn bạn trai của mình chỉ là một đầu bếp nhỏ

_sao hôm nay em lại nói như vậy?

_vì em muốn chia tay, em cảm thấy mình quá mệt mỏi rồi

_sao thế, em nổi giận rồi phải không?

_em rất nghiêm chỉnh Bos à, hai năm yêu nhau thật sự chính em là người cố gắng rất nhiều, em luôn tin tưởng anh sẽ cố gắng tìm cho mình công việc tốt nhưng anh luôn luôn chỉ làm theo những sở thích của anh, anh không biết em mong muốn gì, 2 năm là quá đủ rồi, em xin lỗi, chúng ta hãy chia tay đi


“ Tôi lắng nghe rõ từng câu nói của Kate, cô ấy nói đúng, tôi thật sự không thích một cuộc sống quá bon chen tính toán, tôi luôn làm theo cách của mình, không có gì để biện minh cho chính mình, tôi như bị ai đó giữ lại trên chiếc ghế , Kate bỏ đi và tôi không muốn đuổi theo níu kéo, một kết thúc tôi đã đoán trước hay Kate đang tự giải thoát cho cả hai…thật sự chúng tôi đã chia tay nhau….”


---------------


Ray đến B.G bar khi nhận được cuộc gọi của Bos, tiếng nhạc vang ầm , ánh đèn nhấp nháy đủ các màu sắc, trong đám đông con người đang chen lấn nhãy nhót Ray nhìn thấy Bos đang ngồi trên chiếc ghế xoay nơi quầy rượu và lắc lư theo điệu nhạc
_giờ này còn gọi có gì thế? – Ray vỗ vai Bos, ngồi xuống chiếc ghế xoay và gọi một chai bia
_thấy buồn nên gọi anh – Bos đang lắc lư theo nhạc và chút vẻ như đã say
_sao vậy?
_chia tay bạn gái
_ngay vừa rồi sao?
_1 tiếng đồng hồ trước, nào chúc mừng cho em đi Ray
_Ok, chúc mừng
_có lý do không?
_không hợp nhau thôi
_Kate là người nói trước hả?
_có thể là như vậy? cho thêm ly nữa đi – Bos gọi người pha chế, anh chàng này nhìn Ray và cười
_lấy cho 2 luôn, Bos anh phải uống với em, vì thực sự anh cũng không thích tính đỏng đảnh của cô bạn gái cũ của em, quên cô ta đi thôi

“đã nhiều lần cùng Bos chúc mừng những cuộc chia tay của nó như thế này, từ lúc trở về nhìn thấy họ vẫn còn yêu nhau tôi đã tin tưởng họ rất vui vẻ, có lẽ lần chúc mừng này của Bos nó sẽ buồn hơn bao giờ hết”

…….

Đưa Bos về nhà khi anh chàng đã say mèm, Ray đã phải khó khăn để lôi được cái xác Bos lên trên giường
_nó làm gì mà say dữ thế - bố mẹ Bos hỏi nhau
_cám ơn Ray, thôi cháu về nhà đi để chuyện còn lại cho cô - Mẹ Bos nói
_vâng, cháu về đây ạ, Bos lại làm khổ cô đêm nay rồi
_đã lâu rồi không thấy nó say như thế này, sao thế nhỉ?
_dạ
_nói để mọi người biết đi Ray
_mọi người sẽ đừng bao giờ nhắc tới tên Kate
_hai đứa chia tay rồi sao? – nét mặt vội buồn đi của bà Hùynh nhìn Ray đang mỉm cười ái ngại


Tiếng xấu luôn đồn xa, với ba gia đình ấy thì chẳng còn gì là bí mật riêng tư cả, bà Hùynh biết chuyện thì chắc chắn ông bà Đường và ông bà Lâm cũng biết. Họ lặng lẽ tổ chức tiệc tùng trong nhà và ra lệnh cấm nhắc tới cái tên Kate trong các câu thọai, Leila là người cuối cùng biết tin này, nó trở nên lo lắng và dịu dàng không tranh cãi với Bos như mọi ngày. Tối nay mọi người kéo qua nhà Bos

_hai ngày cuối tuần chúng ta đi chơi xa nhé?- Leila phát động

_hay đấy , chúng ta ra đảo Chim Sẻ đi – Ray lên kế họach

_ba người phụ nữ đã đăng ký chuyến du lịch đi thăm ngôi chùa Lâm Môn ở biên giới rồi - bà Đường

_ba có ca mổ quan trọng– ông Lâm

_em phải đi cắm tại cùng cả lớp – Amy

_còn em sẽ đi chơi với đám bạn – Tim

_hay chúng ta về quê anh Lâm? – Leila đổi ý

_được đấy, Bos đi không? – Ray gật đầu

_nhất trí – Bos đồng ý

_em rủ thêm Michelle nhé? Leila hỏi

Chữ ký của thànhviên

13/8/2010, 20:39
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: [Boseila fanfic] Hi Vọng Xanh
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Boseila fanfic] Hi Vọng Xanh


Michelle nhận lời cùng Ray, Leila và Bos về quê chơi hai ngày cuối tuần, họ quyết định nghỉ tại nhà của Nancy, Michelle dường như đã quên mất lần xuống chơi vùng quê này mà chiếc xe của cô đã bị phá, được đi chơi là vui rồi, trong ý nghĩ của Leila và Michelle họ định kết hợp cho Bos và Nancy quen nhau.

_chào đón mọi người ghé thăm gia trang của mình – Nancy mở cửa mời mọi người vào nhà

_ngôi nhà được trang trí dễ thương quá – Leila đang thích thú những vật trang trí xinh xắn lạ mắt trong căn nhà nhỏ của Nancy

_đó là những món quà kỉ niệm của mỗi chuyến đi chơi, giống tấm thảm treo tường này mình đã mua nó về từ Ấn Độ - Nancy vui vẻ giới thiệu

_con heo này mình mua ở Tô Châu này – Michelle nói

_đúng rồi, có tới 40 % là quà tặng của Michelle, cậu có thấy là mình giữ gìn nó rất tốt không?- Nancy hỏi Michelle

_chúng ta sẽ phải cất hai tấn hàng hóa này ở đâu? – Bos hỏi và chỉ tay vào 2 chiếc va ly của Michelle và Leila

_chúng ta đi hai ngày thôi mà, công nhận hai cô gái chu đáo rất đáng sợ – Ray phàn nàn

_đúng rồi, quên mất giới thiệu phòng ngủ với mọi người, có lẽ hai anh phải ở cùng một phòng, Leila đây là phòng của bạn, còn đây là phòng của mình, Michelle sẽ ở với mình nhé

-cám ơn Nancy , nào hai chàng trai hai anh phải thực hiện cho xong nhiệm vụ của mình chứ - Leila ra lệnh

_thế đấy Bos, thôi làm ơn tránh đường nào – Ray hô to rồi kéo chiếc va ly vào phòng Leila, Bos kéo chiếc va ly và phòng Nancy

-----------------


Biển xanh, cát trắng và nắng , ba cô gái nằm thư giãn trong những chiếc dù cao rực rỡ sắc màu , họ nhừơng lại bãi biển rộng cho hai chàng trai thả sức tung hòanh

_bãi biển ở đây thật đẹp nhưng sao du lịch lại không phát triển – Michelle hỏi

_dân làng ở đây họ rất cực đoan, họ thích cuộc sống bình yên – Nancy giải thích

_phải cám ơn họ, nên chúng ta mới có một nơi để nghỉ ngơi tuyệt vời như thế này – Leila vươn vai và nói

_ê… lại đây cùng chơi nào – hai anh chàng cùng bắt nhịp chơi với một nhóm người đang chơi bóng chuyền bãi biển , Ray hứng thú gọi các cô gái cùng ra chơi

_hay đấy, mình ra chơi với – Nancy hứng thú chạy ra, Leila và Michelle chạy theo sau

_tay đau đấy em có chơi được không? – Bos hỏi Leila

_tất nhiên là được , em sẽ là libero cho – Leila chạy xuống đứng cuối sân cát

_để mình làm trọng tài nhé , các chàng trai cô gái cố lên– Michelle tham gia nhiệt tình

“đã lâu rồi không cảm thấy vui như hôm nay, tôi đang theo dõi nhỏ bạn thân Nancy của tôi và những người bạn mới quen chơi bóng, nhìn họ chơi thật vui , ngay trong lúc này tôi có một cảm nhận dường như trong cuộc sống vẫn còn những thời gian thật đẹp”-Michelle

“có một chút lo lắng khi nhìn thấy Michelle tươi cười chạy quanh sân cổ động cho chúng tôi, vì sức khỏe của Michelle không được tốt, tôi đã bắt đầu có cảm giác thân thiện hơn với Michelle, có lẽ không nên đánh giá một người qua những suy nghĩ ban đầu” -Ray

“bé con này làm nhiều trị lắm, hình như con bé đang bầy trò gì đây không biết, cũng may dạo này mình không còn phải đấu võ văn với nhỏ” - Bos

“thấy Bos vui lại mình cũng vui theo , mình đã rất lo cho Bos, nếu như anh ấy không trở lại như mọi ngày để cãi nhau với mình chắc mình sẽ buồn bực đến chết mất” – Leila

-----------

Buổi chiều sau một ngày được phơi nắng đen thui họ kéo nhau qua nhà cậu của Ray để nướng đồ ăn, không cho mình là khách năm cô cậu đã đánh chén no say và vui chơi tưng bừng trong khoảng sân sau nhà

_Nancy, bạn đã ở đây một thời gian vậy đã bao giờ bạn nhìn thấy ngắm hoa đêm chưa? – Leila hỏi

_mình chưa thấy – Nancy nhún vai trả lời

_hoa đêm là gì? – Michelle có chút tò mò

Ray mỉm cười đặt ly nước trên tay xuống bàn và bắt đầu giải thích cho Michelle nghe

“ có lẽ chỉ có người dân sống trong thôn mới biết, nếu không đi ra ngoài vào ban đêm thì chưa chắc bạn phát hiện ra nó đâu, hãy tưởng tượng nhé, những khoảng ruộng hoa nhiều màu sắc rực rỡ chúng ta thấy vào buổi sáng đã ẩn trong màu tối của màn đêm và được thắp sáng bằng ánh sáng của những con đom đóm”

_có phải là đủ khả năng thuyết phục không? – Leila nheo mắt hỏi với nét mặt đầy thích thú

_vậy chúng ta đi xem bây giờ nhé? – hai cô gái hào hứng rủ mọi người

_tất nhiên là có thể – Ray nói và mỉm cười

“Năm đứa chúng tôi kéo nhau cùng đi ngắm hoa đêm, Ray đã cố ý làm tôi và Nancy tò mò qua cách kể của anh ấy, nhưng dù sao thì tôi vẫn muốn tận mắt xem hoa đêm sẽ ra sao…”

_ôi đẹp quá – Nancy thốt lên

“thật là đẹp, đây là lần đâu tiên tôi được ngắm những bông hoa nhiều màu sắc trong đêm như thế này, những đốm xanh của đom đóm trong mắt tôi, thứ ánh sáng không mạnh mẽ nhưng cũng đủ làm sáng lên những cánh hoa màu trong đêm, chính vaò khỏang khắc này đã cho tôi một cảm giác mình đã bắt đầu chú ý đến một ai đó…” - Michelle

Hai ngày đi chơi thật vui nhưng cũng làm mình mệt lả, ngày đầu tuần lại bắt đầy bận rộn, Ray đến bệnh viện sớm hơn sau hai ngay nghỉ phép

_chào buổi sáng – Ray mỉm cười và chào mọi người

_chào các sĩ Lâm, cô Diệp đang chờ anh trong đấy – cô y tá gật đầu chào

_cô Diệp ? – Ray ngạc nhiên vì Michelle đến bệnh viện , mở cửa phòng làm việc và bước vào

_chào buổi sáng đến tìm tôi sao à Michelle?

_chào Ray, tôi đến để kiểm tra tổng quát

_thấy không khỏe phải không? – Ray khẩn trương

_không, đi chơi về còn rất vui nữa , nhưng muốn kiểm tra sức khỏe cho yên tâm

_tại sao thế nhỉ- Ray mỉm cười nhìn Michelle

_đừng cười thế chứ Ray, không phải mỗi bác sĩ đều khuyên nên đi khám định kỳ sao?

_à, cũng đến tháng rồi, nhưng cô Diệp bệnh nhân tháng trước của tôi thì không thích bác sĩ bắt cô ấy phải làm gì cả, tôi mừng về điều này Michelle à

_có lẽ tôi nghĩ mình nên có trách nhiệm với sức khỏe của chính mình hơn

_đó cũng chính là lời khuyên của bác sĩ, nào chúng ta đi chứ, sau khi kiểm tra xong để tôi là người mời ăn sáng nhé?

--------------------

Tiếng chuông cửa vang dài, Leila đang đứng trước cửa nhà Bos, đứng đã 10 phúp nhưng không thấy ai ra mở cửa, Leila biết Bos chưa rời khỏi nhà, tiếp tục bấm chuông cho đến khi cánh cửa mở ra

_là em sao? Không đi làm à – Bos đứng trước mặt Leila với kiểu đầu tổ quạ

_công việc của em đâu có tính thời gian, nào thức dậy cùng đi ăn sáng nhé

_anh không đi đâu – Bos bước vào trong nhà và ngồi xuống chiếc ghế dài gục đầu ngủ tiếp trên thành ghế

_vẫn là Kate? – Leila bước theo Bos vào nhà và ngồi vào ghế đối diện

_gì chứ

_đừng nghĩ em không biết nhé

_biết gì chứ nhóc – Bos ném chiếc gối vào Leila

_không phải sao anh cứ ù lỳ vậy chứ, không phải anh đang chuẩn bị thi cuộc thi đầu bếp sao?

_đi chơi về mệt chứ sao, anh còn biết là em cố tình kéo anh với cô bạn Nancy của em đấy nhé

_thì ra anh biết nên cố tình chạy, thôi không nói nữa dậy đi – Leila đứng dậy và kéo Bos rời khỏi chiếc ghế

_không đi đâu, để cho anh yên đi

_không được, dậy cho em, cô gái Kate ấy làm gì anh mà anh lại bê tha như thế này chứ

_bỏ anh ra đi, em nhiều chuyện quá đấy, sao em tò mò về chuyện này thế? không phải là tại Kate, em đừng đổ cho cô ấy – Bos vùng dậy và đi thẳng vào trong phòng đóng sập cửa

_được rồi em sẽ để cho anh chết rủ ở trong phòng, anh đừng bao giờ bước ra ngòai nữa Bos à – Leila đập cửa gọi Bos, rồi tức giận bỏ đi

-----------------

Ray chở Michelle đến một cửa tiệm chuyên các món điểm tâm sáng rất đặc biệt , đó là một cửa tiệm ăn nhỏ nằm sau trong những con đừng ngõ chỉ vừa đủ một chiếc xe đi vào, nhưng rất đông khách ghé đến

_món ra đây – anh phục vụ đặt hai đĩa thức ăn xuống bàn của Ray và Michelle

_món này là món ngon nhất trong quán, mình ăn thôi – Ray quảng cáo

_ôi…rất ngon – Michelle thốt lên khi ăn thử một miếng bánh cuốn đặc biệt khiến Ray cũng bật cười khi nhìn Michelle

_giới thiệu không nhầm phải không?

_bánh cuốn ở đây thật đặc biệt, bột bánh mỏng và mềm như tan trong miệng

_phải, đó là bí quyết riêng của họ, mỗi lần đến đây là phải gọi đủ các món yêu thích, mình gọi vài món nữa nhé

_tất nhiên rồi, và món bánh cuốn này có thể gọi thêm không?

_được chứ - câu hỏi của Michelle làm Ray thích thú

_tôi vẫn thường đi qua con đường này nhưng sao không biết quán ăn này nhỉ? cách hai con đường có một cụ bà bán món khoai nếp rất ngon

_ khoai nếp và sữa đậu đúng không?

_đúng rồi

_khu này rất nhiều quán ngon nhưng công việc đôi lúc quá bận rộn nên đã lâu không có thời gian để ăn sáng thịnh sọan như hôm nay

_vậy mà bác sĩ luôn khuyên mọi người phải sống có khoa học, ăn uống đúng cách

_thì bác sĩ là người đưa ra ý kiến cho mọi người thực hiện, còn bác sĩ thì không được ai nhắc nhở

_đây cũng được xem là lời giải sao?- Michelle mỉm cười nhìn Ray

“Một tuần không thấy con bé đâu, không biết có phải Leila đang giận mình không, thiếu tiếng nói cãi cọ ấy thật là buồn, mình không biết tại sao mình lại hành động như thế, Leila nói đúng mình phải cố gắng tập trung cho cuộc thi vua bếp sắp tới”

Ngước nhìn đồng hồ trên tay đã 10 giờ tối, Bos mệt mỏi chở về nhà từ gian bếp của nhà hàng sau một ngày trốn trong đó với những món ăn mới

_chào chú Long – Bos bước vào sảnh của tòa nhà chung cư vào gật đầu chào người bảo vệ

_về muộn thế - người bảo vệ hỏi

_vâng ạ

_chào chú Long

_chàu cháu

Nghe tiếng chào của Leila từ phía sau Bos vội quay lại nhìn, ánh mắt nhìn như muốn xin lỗi

_bây giờ em mới đi làm về sao?

_em đi hát karaoke với đám bạn thôi

_công việc có bận lắm không?

_cũng không bận lắm vẫn có thời gian đi chơi mà

_có phải còn giận anh không?

_giận gì chứ? – Leila liếc mắt nhìn Bos hỏi

_anh cũng không nhớ nữa – Bos cười nét mặt tinh quái

_anh không nhớ thì làm sao em nhớ chứ - nét mặt nghiêm của Leila không giống như đang đùa, cánh cửa thang máy mở ra, Leila bước ra trước và Bos đi sau

_lâu rồi em không giúp anh chọn món mới đấy Leila – Bos nở nụ cười thân thiện nhìn Leila

_anh không gọi em nên em đâu có biết Bos, vậy khi nào anh dọn thức ăn đây? – Leila mỉm cười - nụ cười giúp Bos giải an nỗi sợ Leila còn giận mình

_bây giờ

_không phải chứ 10giờ rồi anh Bos à, trông anh mệt mòi hơn em đấy, về nhà và đánh chén giấc ngủ say nhé – Leila bước đến bên Bos và vỗ vai anh chàng đang cao hứng nấu nứơng

_anh cũng quên mất là 10giờ đêm, ngủ ngon nhé Leila

_ngủ ngon Bos

-------------


Ngày hôm nay khách mời đặc biệt đến chấm món ăn của đầu bếp Hùynh là Ray và Michelle, hai người cùng bấm chuông cửa nhà Bos , Leila đã ở bên nhà Bos ngày hôm nay để làm bếp phụ giúp Bos , nghe tiếng chuông cửa Leila chạy vội ra mở

_xin chào – Leila cười lớn

_chúng tôi có đem rượu tới đây – Michelle khoe

_vậy còn Ray, anh đi tay không sao? – Leila hỏi và xoe bàn tay ra

_anh là khách mời đấy – Ray đập tay mình vào bàn tay của Leila

_hai người cùng đi chung ?- Leila hỏi

_gặp nhau trong thang máy_ cả hai cùng đồng thanh

_sao hợp ý thế? thôi, mời hai qúy khách

Bos đang sắp xếp các món thức ăn trong phòng ăn , hôm nay đúng là một đại tiệc

_không có ai ở nhà sao? – Michelle ngạc nhiên hỏi

_à, mọi người đã đi du lịch hết rồi - Leila giải thích

_nào mời mọi người nhập tiệc thôi – Bos la to thông báo

Mọi người chạy nhanh đến bàn ăn và tấm tắc khen ngợi tác phẩm của Bos

_đủ sắc hương vị luôn rồi – Ray nói

_những món ăn này phải chia cho em 50 phần trăm công lao – Leila nói và chỉ tay vào các món ăn

_đúng rồi , xin giới thiệu phụ bếp mới của tôi – Bos nói

_vậy đã bắt đầu được chưa đầu bếp – Ray hỏi

_được rồi chứ - Bos nói

Bốn người và một bàn tiệc, họ chứng tỏ mình là những cao thủ đánh chén , không nề hà việc lên cân Michelle nhiệt tình ủng hộ các món của Bos , còn Leila lại bắt đầu ngôn ngữ chê bai nhưng món nào cũng đánh gần hết

_ngày mai cuộc thi đầu bếp sẽ bắt đầu mấy giờ? – Ray hỏi

_8giờ 30 tại khách sạn Queen – Bos nói

_mình đã đặt hàng giúp Bos lọai cá Đại Đương rồi, ngày mai phải cố gắng nhé – Michelle khích lệ

_cám ơn Michell nhiều lắm

_nếu Bos thua thì sao – Leila hỏi

_bé con này , sao em không thể khen anh một lần sao?

_em muốn anh không được quá tự cao thôi

_em có biết trong mỗi cuộc thi có được sự tự tin là quan trọng lắm không?

_xem như em tự lừa chính bản thân khen Bos đi – Ray nói

_thì chính nãy giờ mình đang tự nói dối thôi – Michelle nói

_mọi người cần cùng nhau nói tôi như vậy không – Bos tỏ vẻ nổ giận

Đánh chén hết một bàn thức ăn, Bos và Leila được miễn làm việc , ngồi thỏai mái xem DVD còn Ray và Michelle phải thu dọn hết chén đĩa trên bàn và kiêm việc gọi trái cây

_có vẻ Michelle và Ray rất hợp nhau nhỉ? – Leila nói

_đúng rồi – Bos đồng ý và nhìn Leila chằm chằm

_sao anh lại nhìn em – Leila hỏi Bos

_không suy nghĩ sao?

_Suy nghĩ gì chứ , trông họ cũng đẹp đôi lắm

_ủa

_anh không cho anh Ray được yêu sao, anh ấy già lắm rồi

_em có quyết định này từ khi nào thế?

_nhiều chuyện, vì em có đối tượng khác rồi – Leila quay sang nét mặt nghiêm túc nhìn Bos

Tiếng kêu từ trong bếp vang ra , Michelle bị đứt tay trong khi gọt trái cây , vết đứng rất lớn , máu chạy ra nhiều làm Ray lo lắng, chạy vội đến tủ thuốc treo ở hành lang và rút lấy một chiếc băng tay cá nhân

_có đau không – Ray đang dán chiếc băng tay cá nhân giữ vết cắt lại

_không đau lắm – nét mặt có chút hỏang sợ của Michelle

_vết cắt rất sâu đấy, có phải đang cố gắng không?

_đúng là rất sợ đấy

_cố gắng tránh nước nhé, nó sẽ làm độc đấy

_ok, cám ơn Ray

Leila và Bos vội chạy vào khi nghe thấy tiếng kêu của Michelle

_Michelle có sao không? – Bos hỏi

_đứt tay rồi, thôi ra ngòai nào, hãy để lại công việc còn lại cho anh Ray làm – Leila đẩy Michelle ra ngòai và nhìn Ray cười ác ý

_làm từ từ nghe anh Ray - Bos nói

_Leila vào phụ anh chứ? - Ray gào lên thảm thiết


“Mọi người đều đến khách sạn Queen để ủng hộ cho mình, ngày hôm qua còn rất bình tĩnh nhưng trước giờ thi mình thật sự cảm thấy lo lắng, dù có đông người thân có mặt, sao không thấy nhóc con đến nhỉ, con bé hứa sáng nay sẽ đến mà, anh Ray và Michelle cũng đã đến rồi”

……….


Leila dời khỏi nhà cùng với vợ của ba mình, họ chuẩn bị đến ủng hộ cho Bos trong cuộc thi đầu bếp tổ chức tại khách sạn Queen

_cô bấm thang máy đi, con ra liền – Leila đang cố tìm ra chiếc máy ảnh của mình để chụp ảnh lúc Bos nhận giải, điều mà Leila tin chắc chắn Bos sẽ thắng

Bà Đường đang đứng trước thang máy đợi , Leila vội vã chạy ra ngoài khóa cửa thật nhanh

_nếu cô không đánh thức con chắc con đã ngủ quên, đến muộn thì anh Bos sẽ càu nhàu cho mà xem

_mấy hôm nay căn nhà cuối dãy đang sửa chữa nên họ tận dụng hết thời gian cầu thang máy của chung

_vậy mình phải có ý kiến cô ạ

_ừ

Tháng máy mở ra, hai anh chàng thanh niên trẻ đang bê từ trong thang máy ra một tấm kình lớn , họ làm việc không có bảo vệ an tòan lao động, Leila vội kéo bà Đường ra một khỏang cách cho họ bê tấm kính lớn ra khỏi thang máy , họ bê chậm chạp tấm kính lớn và trông thật nguy hiểm , tiếng điện thọai vang rung lên, anh chàng tóc vàng nói với bạn ngừng lại để anh ta rút điện thoại ra nghe, không chú ý họ trượt tay để tấm kính đổ xuống

_mẹ ơi cẩn thận – Leila kịp đẩy bà Đường ngã về phía trước, đưa hai tay lên che lấy đầu mình và ngồi xuống theo phản xạ

Tấm kính chạm vào thành chiếc lục bình cao ngòai hàng lang trước khi đổ vào người Leila, những mảnh kính vỡ tung ra và đâm vào tay Leila, bà Đường hỏang hốt chạy đến bên Leila

_Leila, tay con chảy nhiều máu quá – bà Đường nắm chặt lấy cổ tay đang chảy nhiều máu của Leila, để giữ máu ngưng chảy

_con đau quá

_con gái tôi đang chảy rất nhiều máu , làm ơn gọi xe cứu thương đi

Nghe tiếng động, ông Lâm từ trong nhà chạy ra, thật may mắn là hôm nay ông đến bệnh viện muộn hơn mọi ngày

………..

Kính thưa quý vị quan khách trên tay tôi là kết quả của ban giám khảo, tôi xinh vinh dự được đọc kết quả này…Á quân của cuộc thi là đầu bếp Rober Brown….. và quán quân của cuộc thi năm nay là đầu bếp Hùynh của nhà hàng Cửu Long….

………..

Bos cầm giải thưởng lớn trong tay và chạy xuống chỗ mọi người đang đứng chờ

cừ lắm Bos – Ray vỗ vai Bos

_xin chúc mừng anh – Michelle lên tiếng

_Leila vẫn không đến sao? – Bos hỏi

_đúng là không thấy con bé đâu- bà Hùynh nói

_chắc là trong công ty có công việc, phải gọi điện thọai báo tin vui cho mọi người biết mới được – bà Lâm lên tiếng

_con đã báo tin với mọi người rồi – Ray nói

_tối nay chúng ta sẽ phải đến đâu đây anh Bos – Amy hỏi

_chúng ta đến bệnh viện đi, Leila gặp tai nạn rồi, ba con đã giấu chúng ta, bây giờ mới báo cho mẹ biết – Bà Lâm nói

_Leila có sao không - Bos khẩn trương hỏi

_không sao, bị thương ở tay thôi – nét mặt bà Lâm đầy lo lắng


“8 giờ tối, không biết bé con đã ngủ chưa, với tôi bé con luôn luôn là đứa con nít, anh Ray nói vết thương có thể sẽ không sao, nhưng đó chỉ là có thể , tôi thật sự rất lo , có lẽ mình phải đến bệnh viện thăm bé con thôi”

Bos lái xe sang khu Đông mua món chè mà Leila thích ăn rồi ghé đến bệnh viện. Chưa hết giờ dành cho cho thân nhân đến bệnh viện, Bos vội vã bước nhanh đến phòng bệnh của Leila và gõ cửa bước vào khi không cần có tiếng mời

_Bos – Leila ngạc nhiên nhìn Bos

_đang chat với anh nào phải không? Có chè Hảo Ký đây – Bos rao

_em đang xem DVD thôi , ngon quá có chè ăn rồi

_anh đi gọi anh Ray nhé

_anh ấy vừa từ phòng em về rồi, hôm nay anh ấy không trực ca đêm ở bệnh viện

_vậy là anh mua dư rồi

_không sao đâu sẽ hết thôi, ra ngoài vườn nhé anh?

_giờ này sao?

_còn hơn ngồi ở đây trong căn phòng đáng sợ này, từ khi bị băng bó thế này em đã ngồi ở đây, không ai cho em ra ngòai hết- Leila đưa hai cánh tay lên khoe Bos, cánh tay phải bị cuốn tròn trong lớp băng trắng , cánh tay trái rất may mắn là vẫn có thể cử động được 5 ngón tay , còn trên trán là một chiếc băng hình vuông nhỏ nằm gọn gàng ở đó

_vậy tại sao em lại bắt anh ra ngòai cùng em

_vậy anh có đi không?

_ok – Bos cười và dìu Leila xuống giường bệnh

----------


Bầu trời đêm rải đều những vì sao, con đường nhỏ quanh vườn hoa đang khóac trên mình chiếc áo vàng của ánh đèn cao trong khuôn viên, Bos và Leila chọn cho mình một băng ghế trong vườn hoa

_thì ra không phải có mình em lập dị đòi giữa đêm ra vườn hoa ngồi mà có rất nhiều người khác – Bos nói

_anh tự kết tội mình khi anh cũng đang ngồi đây

_trời lạnh lắm đấy – Bos khóac lên vai Leila chiếc áo khóac của mình

_ngón chè của em lạnh hết rồi Bos

_ở đây không có bàn làm sao đây?

_em vẫn có thể ăn được mà, nào đưa nó đây

_được không đấy, thôi để anh giúp em

_Bos, em không muốn mình không làm được gì , hãy nhìn đi anh thấy không em vẫn có thể ăn chè đây- Leila đặt cuốn tạp chí lên chân rồi đặt ly chè trên cuốn tạp chí, có vẻ như nó trở thành chiếc bàn rất tốt

_thì ra em cầm theo cuốn tạp chí là có công dụng riêng

_đúng rồi, chẳng lẽ tối thế này còn đọc sách sao?

_nếu em có thể cho anh bớt chút cá tính này nhỉ

_đừng tham lam quá, nếu Bos mà tỉ mỉ quá thì sẽ không còn là anh đâu, nếu ai chê anh thì người đó đã quá hòan thiện, mà sự thật là không có gì là hòan mỹ cả

_ nói sang chuyện gì rồi

_anh đừng nói là anh không nghĩ tới Kate nhé, em nghĩ cô ta sẽ ngẩn ngơ tiếc khi thấy anh trên truyền hình vào sáng nay

_bà cụ non em đóan sai rồi, đưa đây anh giúp em sao cứ khổ công với bàn tay trái thế?

_em đang tập làm việc với bàn tay trái, từ khi gặp tai nạn em đã không còn sử dụng bàn tay này vì nghĩ rằng nó sẽ không thể được làm việc, nhưng đến khi bàn tay phải như thế này mình mới cảm thấy bàn tay trái của mình vẫn có thể làm được

_tay em sẽ không sao đâu Leila à

_mọi người đều nói đúng không, nhưng em là người cảm thấy rõ nhất, không còn cảm giác nào cả từ bàn tay này – nét mặt như không còn niềm vui trên gương mặt Leila

_phải chờ khi nó hòan tòan bình phục chứ, sao lại áp đặt như thế

_em không bi quan đâu, em đã từng gặp một sư phụ viết thư pháp, ông viết bằng tay trái rất đẹp và sau đó em mới biết ông đã học viết thư pháp bằng tay trái được 4 tháng từ khi ông bị liệt cánh tay phải, vì thế em sẽ học vẽ bằng tay trái hay làm mọi việc khác, anh không được nói chuyện này với cả nhà đấy

_ừ -Bos mỉm cười nhìn Leila “ bầu trời đêm nay thật đẹp, tôi sẽ chọn một ngôi sao sáng nhất trên bầu trời để dành riêng cho em, em giống như một ngôi sao hy vọng đang sáng lấp lánh…”

_anh còn nhớ lúc nhỏ em bị gãy tay không? Anh va anh Ray cùng mang đến cho em những con đom đóm xanh đó

_em đã khóc như con mèo ướt suốt một ngày, anh còn nhớ anh Ray đã bắt nhưng con đom đóm bỏ vào chiếc bình thủy tinh giống như một chiếc đèn đom đóm vậy , còn anh thì đem chúng cất trong một chiếc hộp giấy thật buồn cười

_khi anh đưa chiếc hộp cho em , em đã mở nó ra và đom đóm bay khắp phòng , trông rất đẹp giống như bầu trời đêm nay vậy

_anh nghĩ em sẽ không còn phải bắt đom đóm cho em nữa rồi – Bos thở phào một hơi mạnh tỏ vẻ thanh thản

_anh phải biết em là đã già rồi không phải còn là đứa con nít như anh vẫn nghĩ đâu, thôi anh về đi

_ăn xong chè rồi đuổi anh sao

_nếu anh không về thì bảo vệ cũng sẽ đuổi anh khi đến 9 giờ tối thôi

_ngồi đến khi nào họ đuổi thi thôi – Bos kéo thẳng đôi chân dài thượt của mình ra một cách thư giãn và ngắm nhìn những ngôi sao trên cao

_anh thật là rảnh rỗi quá, tìm tình yêu mới đi cho mình bận rộn một chút

_à..em nói anh hả, anh phải nói em mới đúng, anh đang nghi ngờ về tâm lý của em, sao đến lúc già như thế này mà em chẳng thèm đá động đến anh chàng nào vậy?

_anh hãy lo cho mình đi

“câu hỏi của Bos lại làm tôi suy nghĩ, tôi biết mình yêu Bos , nhưng tính cách vô tư của anh ấy thì sẽ không bao giờ nhận ra điều này, có lẽ không nên nói cho anh ấy biết , tôi sợ mình sẽ mất luôn người anh trai này”

Công ty xây dựng Diệp Thị, ông Diệp đang cùng họp riêng trong phòng của mình

_vậy khỏang thời gian là bao lâu nữa? – ông Diệp hỏi

_chính xác không quá thời gian là hai tháng nữa - kiến trúc sư Đường khẳng định

_con đã bắt đầu với kế họach quảng cáo cho công trình này rồi – Francois nói

_rất tốt, gần như đã hòan chỉnh , tôi rất tin tưởng vào kế hoạch này

_ông Diệp, nếu không còn gì tôi xin phép ra ngòai – KTS Đường nói

_anh Đường , tối này hãy đến nhé, buổi tiệc gia đình thôi – Ông Diệp mỉm cười nói

_vâng, cám ơn ông , chắc chắn thưa ông Diệp – KTS Đường gật đầu chào và bước ra ngòai phòng làm việc của ông Diệp, ông gặp Michelle ở cửa thang máy

_chú Đường – Michelle tươi cười chào ông Đường

_chào Michelle

_cháu đang tìm chú, chiều nay chú có ghé qua bệnh viện không ạ?

_có Michelle à

_chú đưa giúp cháu quyển sách này cho Leila, vì tối nay là sinh nhật của ba cháu nên cháu sẽ không ghé qua bệnh viện thăm Leila, à, hình như tối nay chú cũng đến ạ?

_đúng rồi và quyển sách này chú sẽ chuyển cho Leila

_vâng cháu cám ơn chú, cháu xin phép đi trước

_chào Michelle

……………

Trong phòng ông Diệp, ông Diệp và Francois đang ngồi nói chuyện bên bàn làm việc
_Michelle đã quen với công việc chưa Francois?

_công việc rất tốt , hình như Michelle rất thích công việc này

_nếu công việc khó quá thì hãy giúp con bé nhé, đừng tạo áp lực cho con bé nhiều quá

_ba yêm tâm, Michelle rất giỏi không có gì làm cô gái nhà họ Diệp phải chịu thua

Chuông điện thoại reo, ông Diệp nhấc máy nghe và Francois mỉm cười rồi rời khỏi phòng ông Diệp

_alô…tôi nghe…. tôi sẽ tìm hiểu rõ trước khi có lời giải thích ….– ông đặt điện thọai xuống, nét mặt chứa suy nghĩ

_anh Francois không còn trong phòng ạ?... thôi con ra ngòai- Michelle gõ cửa bước vào phòng, không nhìn thấy Francois trong phòng Michelle quay bỏ đi

_Michelle , ba có chuyện muốn hỏi con – ông Diệp rời khỏi bàn làm việc bước đến chỗ Michelle đứng nhìn ông thật lạnh lùng

_sao ạ ?

_có phải tháng trước con đã ký một hợp đồng xây dựng cho một ngồi trường tiểu học?

_vâng, con dự tính xây một hồ bơi cho ngôi trường tiểu học của một vùng quê

_từ chính ngân sách của công ty?

_con đã xem đó như là một công trình công cộng mang tính chất từ thiện, con không hề sai

_nhưng con chưa gửi thông báo về kế họach này, con đã quá tự tung tự tác rồi

_tại sao không được chứ, giấy tờ quá rõ ràng với các bộ phận, có phải lại là ý kiến của một số cổ đông, con không thể hiểu chúng ta thì làm việc cực khổ , còn họ chỉ ngồi không, có tiền và soi chúng ta làm việc

_nhưng họ vẫn có quyền công khai mọi việc, con không nhận thấy sự ngang tang đó sao? Ngày mai hãy mở cuộc họp và giải trình với họ trước khi con muốn tiếp tục kế họach hồ bơi của con

_Ok, ngày mai sẽ có cuộc họp giải trình như ba muốn , và con xin
nói rằng tính ngang tàng của con là do di truyền, con xin phép ra ngòai

Ông Diệp im lặng nhìn đứa con gái của mình, không tức giận và chửi mắng ông đứng im nghe Michelle quát lớn, ông không bao giờ đánh Michelle vì ông thương cô con gái ngang bướng này nhất trong những đứa của mình

“tôi không thể nói chuyện bình tĩnh khi nói chuyện cùng ông, hình như tôi đã quá lời, nhưng đó là điều tôi luôn muốn làm để làm ông nổi giận”

Michelle quay lưng và bỏ đi , nắm lấy tay kéo cửa Michelle ngã khụy xuống đất ngất đi trước mắt ông Diệp


Dường như tôi đã ngủ một giấc ngủ dài, mở mắt tỉnh giấc với cảm giác rất mệt, tôi đang nằm trong căn phòng có màu xanh nhẹ của màu lá, ánh sáng mờ của ngọn đèn trong căn phòng đã sáng hơn và tôi nhìn thấy dáng của hai người đang đứng cuối căn phòng hình như là Ray và Anne , họ đang nói chuyện gì đó về sức khoẻ của tôi”

_đã gần 9 giờ rồi, tôi nghĩ bà nên về nghỉ, trong bệnh viện chúng tôi đã có y tá riêng cho cô Diệp

_tôi muốn lúc Michelle tỉnh dậy sẽ không thấy sợ vì có người thân ở bên, Ray tôi muốn hỏi tại sao ca phẫu thuật đã kết thúc khá lâu nhưng Michelle vẫn chưa tỉnh

_không có gì quá lo lắng, ca phẫu thuật rất thành công, Michelle sẽ không sao, tối nay là ca trực của tôi , bà Diệp cứ yên tâm, tôi sẽ nhắn lời của mọi người khi cô ấy tỉnh lại, ba tôi có gửi cho ông Diệp lọ thuốc này, bà hãy nhắc ông ấy uống thuốc đều nhé, hôm nay ông thấy trông không được khỏe

_chưa bao giờ tôi thấy chồng tôi lo lắng như hôm nay, ông ấy rất sợ Michelle sẽ có chuyện, chắc tôi phải về nhà, cám ơn cậu nhiều lắm Ray
_vâng, bà đừng nói như vậy, Michelle cũng là bạn của tôi mà, xin chào bà

_chào Ray

Ray tiễn bà Diệp ra đến thang máy rồi quay trở lại phòng Michelle kiểm tra lần nữa. Mở cửa phòng bệnh nhẹ nhàng và tiến về phía giường bệnh, ánh mắt nhìn Ray của Michelle làm Ray vội giật mình và bước nhanh chân hơn đến bên Michelle, kéo ghế và ngồi xuống Ray khẽ hỏi

_Michelle, cô đã tỉnh rồi, cô thấy mình thế nào?

_tôi thấy rất đau trong lòng ngực của mình

_là vì 4 giờ trước cô vừa trải qua một ca phẫu thuật tim, bếp trưởng Ray đã dùng một số sợi mì Ý loại nhỏ và nối chúng vào trái tim của Michelle để giúp cho tim của Michelle có thể tiếp tục công việc vận chuyển

_dùng mỳ Ý sao? – Michelle mỉm cười đôi mắt nheo lại vì đau

_nhưng cũng phải nói với chủ nhân của trái tim biết rằng trái tim của bạn đã yếu, nếu những sợi mỳ Ý ấy không đủ tốt thì sẽ phải thay những sợi mỳ khác với kích cỡ lớn hơn, vì thế bạn phải cố gắng nghe theo lời khuyên của nhà bếp chúng tôi

_hình như nó càng lúc càng yếu đi, nó sẽ khoẻ chứ?

_đúng rồi

_nhưng chắc chắn món mỳ Ý sẽ không bao giờ dám ăn nữa

_chết, câu nói của mình vô tình đã làm mất một món ăn ngon trong thực đơn sao?

_vậy mà, tôi định là sau khi xuật viện sẽ rủ Michelle đi khám phá thử món mỳ Ý trứng cá đấy

_món gì lạ thế?

_Bos đấy, anh chàng lắm chiêu

_vậy thì phải đi rồi

_vì thế hãy mau khoẻ lại nhé, mọi người trong gia đình đều lo lắng cho Michelle đấy, tối nay họ đã ở đây rất lâu không ai muốn về

_dường như mình làm mọi người phải khổ theo mình

_thì ra đang suy nghĩ lung tung rồi đây, hãy yên tâm vì có bệnh thì đã có bác sĩ rồi, và nhờ có bệnh nên mình mới biết có rất nhiều người luôn bên cạnh, thương yêu, chăm sóc mình, phải cố gắng khỏi bệnh để có thể chăm sóc lại mọi người chứ đúng không – Ray nắm lấy bàn tay của Michelle, đôi bàn tay lớn và ấm của Ray đang truyền thêm niềm tin cho Michelle, nhắm đôi mắt lại và không nói gì Michelle biết Ray đã hiểu mình muốn nói lời cám ơn với Ray

Buổi sáng, bà Diệp và Francois đến thăm Michelle rồi sau đó họ rời khỏi bệnh viện, chiếc xe hơi đã chờ sẵn trong sân trước. Ray đang cùng ngồi ăn sáng với Leila trong vườn hoa, buổi sáng Ray đã lái xe đi mua món bánh cuốn đặc biệt cho cô em gái của mình

_họ là người nhà của Michelle phải không? – Leila hỏi Ray

_mẹ và anh trai của Michelle – Ray nói và tiếp tục với món ăn của mình

_mẹ của Michelle còn trẻ quá

_Anne là mẹ kế của Michelle

_đó là lý do vì sao Michelle không nhắc tới mẹ của mình, chắc họ không thật sự hoà hợp

_hình như cả thế giới đều có chung một câu chuyện

_anh đang nói sang em sao?

_không, vì em không có cố chấp

_tâm lý của ai cũng vậy mà, nhưng bây giờ cảm nhận tiếng mẹ nghe thân thiết hơn tiếng cô lúc trước rất nhiều, đừng ghen tỵ với hạnh phúc của em đấy

_anh không ghen đâu cô bé à, anh ăn xong rồi, anh đi làm việc đây, em hãy giúp Michelle cảm nhận tình thương gia đình như em hơn là tìm ra sự ghen tỵ của anh

_là sao?

_là con gái

_……em hiểu rồi…… à Ray, anh đã yêu chưa?

_sao em hỏi anh câu này chứ - Ray quay lại mỉm cười rồi bước đi về hướng lối vào cửa sau của bệnh viện

Chữ ký của thànhviên

13/8/2010, 20:48
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: [Boseila fanfic] Hi Vọng Xanh
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Boseila fanfic] Hi Vọng Xanh

Một mình ngồi giữa khoảng sân cỏ xanh ngập nắng Michelle đang say sưa với quyển sách trong tay và không biết đến tất cả mọi sinh hoạt xung quanh mình, Ray bước tới bên Michelle nhưng Michelle vẫn không nhận ra cho đến khi Ray ngồi xuống bên ghế của Michelle

_ không biết có làm mất đi dòng cảm xúc không? – Ray nói

_ồ, chào Ray – Michelle quay sang nhìn Ray mỉm cười và đặt tờ đánh dấu sách vào giữa quyển sách và gấp quyển sách lại đặt xuống bên ghế

_hôm nay trông Michelle rất tốt, có lẽ chiều nay có thể ký giấy xuất viện rồi

_bác sĩ Ray đã cho phép được xuất viện rồi, thật là vui

_đây là nơi mà khi mọi người khi được đồng ý rời khỏi đây thì họ đều rất vui mừng, nhiều lúc không biết có phải vì các y tá và bác sĩ đều rất giống xấu xí và hung dữ không?

_mình cũng đã từng thắc mắc tại sao các phòng bệnh đều có màu xanh lá làm ta có thể liên tưởng giống như màu của khu rừng lớn, mà trong rừng thì có rất nhiều loài dữ và chúa tể sơn lâm

_ một câu nói đầy ẩn ý chăng, nhưng không sao vì Michelle đã biết nói đùa thì tôi đã có thể yên tâm cho Michelle xuất viện

_đây là lần đầu tiên mà tôi có cảm giác không sợ phải ở lại bệnh viện, tôi rất muốn cám ơn anh Ray

_cám ơn tôi vì đã không dữ tợn như loài Cọp hay sư tử?

_không, đây là lời nói chân thành

_vâng, rất vinh dự nhận lời cám ơn của cô Diệp, không biết tối nay cô Diệp có muốn đi xem phim không?

_xem phim?

_Leila có 4 tấm vé của Sherk3 rủ chúng ta đi

_hình như đó là một bộ phim hoạt hình?

_đúng rồi

_mình chưa bao giờ đi xem một bộ phim hoạt hình cả – Michelle cười lúng túng

_vậy tối nay cùng đi nhé, tôi sẽ qua đón Michelle lúc 8giờ

_rất vui


Một buổi tối đi xem phim thật vui cùng Ray, đây là lần đầu tiên Michelle ngồi trong rạp chiếu phim để xem một bộ phim hoạt hình và cười một cách thoải mái như vậy, Bos và Leila đã không đến vì có lý do, Ray thì cho rằng Leila và Bos đang cặp kè riêng , còn Ray và Michelle là hai kẻ kỳ đà trước mắt của họ, nhưng trên cả sự thật thì Leila đã cố tình mua vé mời họ đi xem và ngồi ở nhà luyện vẽ bằng tay trái, tay trái đã tháo băng nhưng vết thương bên tay phải của mình Leila vẫn chưa muốn tháo băng ra, vì Leila sợ rằng mọi người sẽ biết bí mật không thể tiếp tục vẽ.

Mở cửa rón rén bước vào phòng Leila, bà Đường bấm nút bật nhiệt độ máy lạnh trong phòng cho bớt lạnh và khoác cho cô con gái chiếc chăn ấm, ngủ quên trên chiếc ghế tựa cao bên bàn làm việc trở thành thói quen của Leila ngay cả khi vẫn còn được nghỉ phép. Leila giật mình tỉnh giấc khi bà Đường đặt tay mình lên bàn của Leila

_mẹ… con lại ngủ quên sao?

_đúng rồi

_chắc là đã khuya rồi? – Leila đứng dậy và vươn vai thư giãn

_ừ.. Leila ngồi xuống đây, mẹ con mình nói chuyện nhé

_vâng? –Leila ngồi xuống bên cạnh bà Đường

_ khi nào cánh tay phải mới tháo băng ra

_con thấy còn đau – nét mặt đang nói dối của Leila có chút lo lắng

_vậy có đau nhiều không?

_dạ không, một chút thôi

_Leila, ngày mai chúng ta đi thăm một thầy giáo đông y nhé, ông ấy có những bài tập trị liệu cho đôi tay rất tốt – bà Đường nắm lấy bàn tay của Leila

_những bài tập cho đôi tay ạ?

_đúng rồi, một người bạn đã giới thiệu ông ấy với mẹ

_có phải mấy hôm nay mẹ đã đi tìm ông ấy?

_tiện đường ra chợ thôi

_vâng ngày mai cho sẽ đi với mẹ gặp ông ấy

_ừ… thôi đi ngủ sớm nhé, không được thức khuya tập vẽ tai trái nữa
đâu đấy – bà Đường đứng dậy bước ra hướng cửa

_vậy là mẹ đã biết sao? – Leila ngạc nhiên hỏi

_mẹ đã nhìn thấy con hí háy, mẹ có thể đoán ra một chút gì đó, thôi ngủ đi

_mẹ ơi… chúc mẹ ngủ ngon – đây không phải là câu nói Leila đang muốn nói với bà Đường

_ ngủ ngon - bà Đường mỉm cười rồi đóng cửa phòng cho Leila

---------------

Michelle bước vào phòng làm việc của ông Diệp, ông đang ngồi chờ Michelle và Francois

_có một mình con tôi sao?

_ai chứ ạ? – Michelle ngạc nhiên hỏi và ngồi xuống chiếc ghế đối
diện

_ba gọi cả hai đứa để hỏi về kế hoạch của con và Francois

_con từ phòng của mình qua đây, có lẽ anh ấy sẽ đến ngay

_vậy là con chưa gặp Francois

_con có món quà này chưa đưa cho ba – Michelle đặt chiếc hộp cầm sẵn trên tay đặt lên bàn làm việc ông Diệp

_ba có quà sao?

_món quà sinh nhật con chưa kịp tặng cho ba

_ba mở ra chứ Michelle? – ông Diệp cười tươi như một đứa trẻ nhận được quà

_vâng, con đã chọn rất lâu rồi

ông Diệp mở lớp giấy gói ra, đó là chiếc hộp màu nhung đen, mở chiếc hộp đen bên trong là một cây viết màu vàng trên thân có khắc một dòng chữ là thương hiệu của nhà thiết kế

_nó được làm bằng tay?- ông Diệp nhìn ngắm cây viết rất lâu rồi ông mỉm cười cài nó vào bên trong ngực áo

_vâng đúng ạ –Michelle bật cười khi nhìn hành động của cha mình, rời khỏi chỗ ngồi và bước đến sau lưng cha mình, Michelle quàng tay ôm ông

_cám ơn con gái, đã lâu rồi con không còn tặng quà cho ông già này

_con xin lỗi, con biết mình luôn là đứa ngang bướng, có lẽ Michelle của ba sẽ cố gắng ít ngang bướng hơn một chút, nhưng chỉ một chút thôi

Francois gõ cửa bước vào phòng ông Diệp, mỉm cười khi thấy Michelle đang đứng bên ông Diệp

_ba luôn thương Michelle , điều này làm con ganh tỵ – Francois nói đùa

_không phải có ba thương em mà Francois cũng rất thương em – Michelle bước đến bên Francois và quàng tay qua vai anh

_hãy cho ba xem kế hoạch mới đi – ông Diệp nói

_của em hay của anh trước đây – Francois hỏi Michelle

_của anh đi – Michelle nói


Siêu thị trung tâm thành phố, Leila kéo Bos đi dạo chung vì Bos có thể lái xe và xách đồ cho Leila bao nhiêu cũng được

_em không hề tốt chút nào khi rủ anh đi dạo phố như thế này với em

_nếu em được quyền thi bằng lái xe thì không cần nhờ đến anh đâu

_chủ yếu là xách đồ mà thôi – Bos cẳn nhẳn

_trong số này có một cái áo là của anh mà Bos, vui lên chứ ông anh – Leila làm dịu Bos

_tại sao không thấy quán ca fe nhỉ, siêu thị này như muốn giết chết người ta thì phải?

_đi đến cuối dãy này sẽ có đây, kiểu này anh mặc sẽ dễ thương lắm, em tặng anh nhé ? – Leila đưa chiếc áo ướm vào người Bos

_anh cũnh thích kiểu này – Bos gật gù

chiếc áo được đưa lên cao và đưa xuống thấp, trước tầm mặt của Bos là Kate

_thế giới thật nhỏ bé, thôi anh không mua áo này đâu – Bos nói rồi kéo tay Leila rời khỏi cửa hàng

_sao thế rất đẹp mà, em bỏ tiền mà- ánh mắt của Leila bắt gặp được Kate, Leila giật mình hiểu ra

_chỗ khác sẽ đẹp hơn – Bos nắm tay kéo Leila đi

_được rồi đi sang cửa hàng khác…anh nhầm rồi đó là phòng thay đồ đường bên này mới ra ngoài – Leila nhìn Bos

_vậy thì quay lại

_Bos… - Kate đang đứng trước mặt Bos, Kate ngước mắt nhìn thấy Bos và Leila đang tay trong tay nhau đi dạo thật tình cảm

_tình cờ thế – Bos nói và càng nắm chặt tay Leila hơn

_em có biết về giải thưởng của anh, chúc mừng anh nhé Bos – Kate nói

_ừ… anh vẫn làm ở chỗ cũ – Bos nói

_em đã đổi sang một công ty khác – nét mặt có chút buồn của Kate

_ vậy à…..thay đổi hoàn cảnh mới cũng rất hay, khi có thời gian rảnh gọi nhau ra uống nước nhé , có lẽ tụi anh đi trước đây – Bos đã lấy lại tự tin gật đầu chào Kate và nắm tay Leila bước ra khỏi cửa hàng

_hôm nay có người thật là oai phong, nói chuyện với cô bạn gái cũ và nắm tay một cô gái khác dạo phố

_em gái Leila chúng ta sẽ ăn trưa ở đâu?

_mình vào quán càfê phía trước nhé Bos – Leila hỏi

_ừ, em chọn đi – Bos mỉm cười nhìn Leila

_cười tươi quá nhỉ khi nào anh mới thả tay em ra đây? – Leila hỏi Bos

_ủa nãy giờ anh nắm tay em sao? Em không có cảm giác thì sao?

_cảm giác gì chứ ?

_không có gì?- Bos mỉm cười đút tay vào túi quần ,bước nhanh hơn vào quán càfê bỏ lại Leila phía sau

Leila chạy vội đến bàn Bos ngồi và đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng

_chuyện gì thế ?

_bắt tại trận rồi

_ai – Bos thì thào hỏi

_Raymond – Michelle

_không phải chứ , họ bí mật thế , sang chào hỏi mới được- Bos đứng đậy và bị Leila kéo ngồi xuống

_bình tĩnh đã – Leila tò mò quan sát

_ừ, để xem họ sẽ làm gì – Bos nói

Gọi cho mình hai ly nước Bos và Leila bắt đầu kế hoạch thám tử của mình
_cười,nói,uống nước, họ không còn gì khác sao? – Bos hỏi

_chẳng lẽ phải nắm tay và 4 mắt nhìn nhau chằm chằm sao? – Leila nói và nhìn Bos đang cầm điện thoại gọi

_alô, em đây, anh ở đâu đấy đi ăn trưa nhé? – Bos hỏi trong điện thoại

_ừ,được thôi, em ở đâu thế, anh ngồi trong quán cafe lầu 3 khu siêu thị trung tâm – Ray nói trong điện thoại

_em đến đây – Bos nói rồi cúp máy

_Ray rủ mình đến, họ đã công khai tình cảm với mình? – Bos hỏi

_anh còn hiếu kỳ hơn em đấy Bos – Leila nở nụ cười thích thú

Hai đứa kéo một hơi hết ly nước rồi đủng đỉnh cùng nhau sang bàn của Ray, nhìn thấy họ Michelle nhìn Ray mỉm cười ra hiệu “Bos và Leila cùng đi chung, họ đúng là đang cặp kè rồi”

_ồ nhanh thế – Ray hỏi

_ở gần đây mà – Bos nói

_uống gì nhỉ ?– Michelle hỏi

_hai đứa vừa uống xong thôi – Leila nói thỏ thẻ

_vậy thì mình tính tiền tìm một quán ăn nào đi nhỉ? – Ray kế hoạch

_ăn lẩu đi – Leila nói

_lẩu thái nhé? – Bos nói

_hay đấy, quyết định thế đi , mình ra ngoài chút– Michelle mỉm cười đứng dậy và đi về hướng toilet

_quyết định vậy – Ray trả tiền cho người phục vụ rồi cũng đứng dậy đi về hướng toilet

_rồi họ sẽ bị tra khảo – Bos nói và nhìn Leila

_ngày hôm nay là một ngày đẹp trời – Leila tủm tỉm cười và khoanh
tay trước ngực đầy tự tin

Bước ra ngoài cánh cửa Toilet bỗng cảm giác như tim mình đang thắt lại Michelle cố gắng kìm lại cơn đau của mình “đừng đau nữa, rồi sẽ qua, mình không sao hết”

_không sao chứ Michelle ? – Ray đang đứng bên cạnh Michelle

_ không sao, chỉ đau chút thôi – bàn tay Michelle nắm chặt lấy bàn tay Ray, Ray biết Michelle đang rất đau

_hãy từ từ thở ra một cách chậm nhé.... – Ray nhẹ nhành nói để giúp Michelle làm theo

_...đã thấy tốt hơn rồi, cám ơn Ray– Michelle mỉm cười nhìn Ray

_mình về nhà nhé Michelle? – Ray hỏi

_không sao đâu, chỉ là một cơn đâu thôi, có lẽ bây giờ thì đau bụng nhiều hơn là vì đã đói rồi

_vậy thì đi ăn lẩu được rồi đúng không?


Leila ngồi xe của Bos còn Michelle ngồi bên xe Ray, ngày hôm nay Bos và Leila sẽ có kế hoạch để bắt đôi tình nhân kia phải nói hết bí mật của họ

_rẽ trái hay phải nhỉ? – Bos hỏi

_trái chứ, anh có trí nhớ tệ quá? – Leila phàn nàn

_mình đến quán này mới có một lần nên anh làm sao nhớ kịp

_ngụy biện quá đi

Ray lái xe theo sau Bos, quán ăn này do Bos và Leila khám phá nên Ray chỉ biết đi theo sau

_họ tìm đâu ra quán lẩu ở xa thế – Ray hỏi

_đi xa một chút cũng thú vị lắm

“…mọi hình ảnh trước mắt như bị nhòa đi, tôi lại có cảm giác rất đau, trái tim như muốn vỡ ra…”

_Ray…đau quá..

_Michelle… - Ray giật mình quay sang nhìn Michelle, bàn tay ôm lấy lồng ngực và đôi mắt nhắm lại vì đau, sự bình tĩnh thường này của Ray bỗng biến mất, lo lắng và khẩn trương Ray không còn chú ý đến những chiếc xe đang đi ngước chiều lại, tiếng còi xe kêu vang, Ray phản xạ theo quán tính quay hết vòng quay tay lái, chiếc xe của Ray lao thẳng lên vỉ hè đâm vào hàng rào bên đường

_có chuyện rồi – Bos nhìn từ kính chiếu hậu của xe

Chiếc xe Bos dừng lại giữa đường, hai đứa vội vã mở cửa xe và chạy nhanh đến bên xe của Ray. Cánh cửa xe mở Ray bước ra khỏi xe và chạy về bên chỗ của Michelle ngồi, trên trán Ray chảy rất nhiều máu nhưng Ray không biết mình đang bị thương, mở cửa bên chỗ ngồi của Michelle bế Michelle ra khỏi chiếc xe và đặt Michelle nằm trên đường, cởi chiếc áo khoác làm gối đầu cho Michelle, hai bàn tay vuông góc với nhau đặt vào bên trái của trái tim Ray đang làm cho tim Michelle đập lại

_tim Michelle đã không còn đập nữa – Ray lo lắng

chúng tôi đang gặp tai nạn trên đường đại lộ 20 – Bos đang gọi điện thoại cấp cứu

_cố gắng lên Michelle – Leila đang quỳ xuống bên cạnh Ray

_làm ơn hãy tỉnh lại đi, cô không thể chết được, có nghe tôi nói không – Ray càng lúc càng mạnh đôi bàn tay hơn, Ray thật sự đã rất căng thẳng đấm mạnh tay vào ngực Michelle

_anh làm gì vậy Ray – Leila giữ lấy bàn tay Ray

_cô ấy tỉnh lại rồi – Bos vui mừng nói

_….anh dữ quá… Ray – Michelle đã mở mắt và thì thào nói
Hai cánh tay chống xuống đường Ray cười tươi thở hổn hển nhìn mọi người

_Đưa Michelle đến bệnh viện đi – Leila nói

_đúng rồi, xe cấp cứu sẽ đến rất lâu – Ray vội vã bế Michelle lên khỏi mặt đường và bước nhanh đến chiếc xe của Bos …………

-------------

Chữ ký của thànhviên

13/8/2010, 20:49
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: [Boseila fanfic] Hi Vọng Xanh
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Boseila fanfic] Hi Vọng Xanh

Bệnh viện Nhân Ái

_Ba cũng đã không nghĩ rằng sức khoẻ của Michelle lại giảm nhanh như vậy – ông Lâm nói với Ray

_con thấy mình thật tệ

_chúng ta đã làm tất cả để được tốt hơn

_con là bác sĩ của Michelle có lẽ hãy để con báo với cô ấy

Bos đưa Leila về nhà, cả buổi tối Leila đã ngồi im trong xe không nói chuyện, Bos chưa bao giờ thấy Leila buồn như hôm nay
_tối nay em chưa ăn gì cả, tìm chỗ ăn nhé? – Bos hỏi
_em không thấy đói
_anh tin Michelle sẽ không sao đâu
_em cũng mong cho Michelle mau khoẻ lại
_Alô con nghe, mua cháo ạ, vâng – Bos đang nói chuyện điện thoại
_đến nơi rồi, em về nhà trước đây, ngủ ngon – Leila nói và mở cửa xe bước ra ngoài
……………
_Leila – Bos gọi
Leila quay người lại nhìn Bos đang đi về hướng mình. Đôi cánh tay rộng của Bos quàng qua vai và ôm lấy Leila vào lòng, với đôi mắt ngây tròn nhạc nhiên Leila chỉ biết đứng yên
_sao vậy Bos? – Leila hỏi
_anh có chuyện này phải nói… nếu anh không nói ra thì anh sẽ không biết đến lúc nào anh mới có đủ can đảm để nói với em Leila à, anh nhận ra mình không còn xem em như cô em gái của anh, mà anh đã yêu em nhiều hơn thế nữa
_Bos, anh đang làm cho em vui phải không?
_không phải, anh cảm nhận rõ điều này, và anh không muốn cứ dấu ở trong lòng mãi, anh muốn ôm em như thế này những lúc em buồn, anh thích nhìn thấy em luôn vui vẻ
_em phải làm gì Bos?
_hãy làm theo cách của em, chuyện của Michelle bỗng dưng làm anh muốn nói điều này với em
_hôm nay đã có nhiều chuyện quá Bos à…em không biết phải nói gì với anh đấy
_....thôi… em lên nhà đi, uống một ly sữa nóng, ngủ một giấc thật say nhé , và đừng suy nghĩ nhiều nữa, anh đi đây
“Tại sao tối nay anh Bos lại nói rằng anh ấy yêu mình chứ, anh ấy vẫn là người anh rất tốt của mình, mình còn yêu Bos nữa không, anh ấy là ai? Xem anh ấy như bạn trai hay một người anh trai”
Leila vẫn đứng đó giữa cổng khu chung cư, dường như cô gái đứng đó để chờ đợi một người có thể đến cho mình một lời khuyên

------------------

_Sáng nay Michelle xuất viện mà chúng ta lại đến trễ thế này, tại anh hết đó Bos – Leila vội vã bước nhanh đến phòng bệnh của Michelle
_xin lỗi em gái Leila, là tại anh -Bos đi bên cạnh Leila tay ôm một bó hoa rất lớn
Họ gặp y tá Tuyết trong ở cửa hành lang
_chào Leila, đến thăm cô Diệp phải không?
_vâng, chào chị Tuyết
_cô Diệp đã xuất viện vào chiều hôm qua rồi– cô y tá gật đầu chào bước về dãy phòng bệnh khoa nhi
_vâng cám ơn chị
_mình là người biết muộn thế ? – Bos nói
_em sẽ gọi cho Ray – Leila cầm điện thoại gọi số Ray
_alô, anh nghe đây – Ray nói từ đường dây bên kia
_Michelle đã xuất viện chiều qua rồi anh biết không?
_chiều qua lúc ra về anh vẫn còn nói chuyện với Michelle mà
_em đang đứng ở bệnh viện của anh đây
_cám ơn em nhé Leila, anh sẽ gọi cho Michelle
_sao chứ, Ray cũng không biết đúng không? – Bos hỏi

---------------

Michelle đã rời khỏi nhà với lý do đi du lịch vài ngày điều này làm Ray lo lắng, đến bệnh viện xin nghỉ phép và lái xe về quê , Ray biết Michelle sẽ đến đó
_anh Ray về chơi à? – đứa em họ chạy sân ra đón Ray
_anh về chơi mấy ngày, mọi người đâu hết rồi
_những người già thì đã đi xem hát rồi, còn những người trẻ hơn thì đã đến ruộng hoa
_vậy bây giờ em đi đâu thế?
_em phải đến trường
_giờ này mới đi học sao?
_hôm nay thứ bảy đâu phải đi học, ngôi trường vừa có được một hồ bơi mới, em đến trường chuẩn bị cho lễ chúc mừng, anh có muốn đến không Ray
_ ừ
_vậy thì lên em chở đi
_thôi để anh lái cho
_anh có biết đi xe đạp không đấy?
_coi thường anh quá đấy cậu em

--------------

Hồ bơi của trường được xây dựng trên mảnh đất lớn phía sau ngôi trường, ngoài ra ngôi trường còn có thêm một khoảng sân chơi để chơi bóng, công trình cho công ty xây dựng Diệp Thị xây dựng mang ý nghĩ từ thiện nên rất được dân làng ủng hộ, sáng mai ở đây sẽ có một lễ chúc mừng nhỏ cho công trình này, Nancy đã mời Michelle đến thăm công trình này và dự lễ chúc mừng.

Ray muốn theo đứa em trai đến trường để có thể gặp Nancy và hỏi về Michelle, nhưng khi đến nơi Ray đã nhìn thấy Michelle đang ở đó
_chào cô Hồ em đến muộn quá - tiếng chào vang của đứa trẻ làm Nancy và Michelle quay lại, họ bất ngờ khi thấy Ray đang đi sau
_anh Ray – Nancy ngạc nhiên
_xin chào mọi người – Ray nói
_anh biết cô giáo Hồ sao?
_phải
_vậy thì anh không cần theo em nữa, em đi làm việc đây
_Ray, lâu quá mới gặp rồi, anh có định ở lại đây không – Nancy hỏi
_tôi định ở lại đây vài ngày
_vậy Leila và Bos có đến không?
_không biết là họ có đến không? Đôi tình nhân ấy dạo này rất chăm chỉ
_là một đôi rồi sao? Chắc là sau chuyến đi chơi về , vậy là vùng đất này có bày đào hoa trận rồi, vậy đôi tiếp theo sẽ là ai nhỉ?
_điều này phải hỏi dân làng là chắc chắn nhất – Ray nói
_Ray và Michelle nói chuyện nhé, mình vào xem mấy ông thợ trang trí đang làm gì – Nancy nói
_vậy có cần phụ không? – Ray hỏi
_không cần đâu – Nancy nói vọng lại
_có thật là xuống đây chơi không? – Michelle hỏi Ray
_công việc trong thành phố rất dễ làm con người bị bệnh trầm cảm, vì thế lâu lâu cũng phải tự do một chút, và một lý do khác là tôi có một bệnh nhân bị mất tích
_tôi không muốn mình luôn là một bệnh nhân
_là một ý nghĩ tích cực hay tiêu cực, đó là do cách suy nghĩ , tôi sẽ không là bệnh nhân để cảm giác luôn vui vẻ và tôi sẽ làm một bệnh nhân khi tôi muốn chiến đấu với căn bệnh
_Ray, anh đang thuyết phục tôi trở lại bệnh viện
_không phải, tôi đã quyết định cho Michelle xuất viện mà,nhưng tôi không muốn bệnh nhân của mình tự ý đi quá giới hạn cho phép, vì cô vẫn chưa thật khoẻ đâu Michelle
_tôi biết mình đang làm gì và không muốn mình trở thành người mất tự do, tôi muốn đến nơi tôi thích, và bây giờ làm việc mình muốn làm
_vậy thì chúng ta sẽ cùng làm – Ray mỉm cười và kéo tay áo lên cao
Michelle giúp những đứa bé cắt những bông hoa và dòng chữ chúc mừng, còn Ray giúp chúng dán lên một tấm phông lớn, mọi người đều vui vẻ cùng nhau chuẩn bị cho hội trường nhỏ với lễ chúc mừng vào sáng ngày mai

Bước xuống cầu thang thật nhanh sau bữa tối, Ray chào to với mọi người trong phòng khách trước khi ra khỏi nhà

_Ray, con đi ra ngoài hả – nội Ray hỏi

_vâng, con lên phố nội ạ, khỏi chở cửa con nhé, con có chìa khoá rồi

_ừ, đi chơi vui nhé

Ray không lên phố mà đi bộ ra ruộng hoa, dường như Ray biết rõ Michelle đang đi đâu và sẽ làm gì, ra đến ruộng hoa Ray nhìn thấy Michelle đang ở đó

_có thể ngồi chung được không? – Ray bước đến bên Michelle và ngồi xuống

_thật tình cờ

_vì ở vùng quê này chỉ có nơi đây là đẹp nhất

_phải nơi đây rất đẹp

_cô đã bao giờ nắm một con đom đóm trong lòng bàn tay chưa?

_chưa – Michelle lắc đầu

_tôi sẽ bắt cho cô- Ray dứng dậy, kéo hai ống quần cao lên và bắt đầu lội ruống ruộng bắt đom đóm

_không cần đâu Ray, anh sẽ bị tét đó

_tôi sẽ không sao đâu – Ray đã mang theo sẵn một chiếc lọ thuỷ tinh nhỏ để cất những con đom đóm xanh vào đấy

“đom đóm xanh bay quanh tôi, chúng thật đẹp, Ray đang cố gắng bắt cho tôi thật nhiều đom đóm, nhìn anh ấy trông thật buồn cười, tôi biết Ray đang làm mọi chuyện để cho tôi vui ”

_xoè bàn tay ra đi – Ray nói

_gì vậy – tôi xoé bàn tay ra và Ray úp bàn tay của mình lên bàn tay Michelle

_một con đóm đóm trong nằm trong tay cô đó

_tôi có thể thả nó bay lên không? – nhìn Ray gật đầu đồng ý,
Michelle mỉm cười thả con đóm đóm trong lòng bàn tay ra nhìn theo ánh sáng đom đóm bay lên cao

_cảm giác thể nào? Ray trèo lên bờ ruộng và ngồi xuống bên Michelle

_nó cho mình một cảm giác rất hạnh phúc

_Lũ trẻ nhỏ thường bắt chúng bỏ vào lọ tặng cho nhau và gọi đó là món quà của niềm hy vọng

_tại sao lại là lũ nhỏ?

_vì đã lâu rồi tôi không còn bắt đom đóm và bỏ và lọ như thế này tặng cho ai cả, tặng cô này – Ray đưa Michelle chiếc lọ thuỷ tinh cất rất nhiều đom đóm xanh

_cám ơn Ray, chúng đẹp quá. Ray sao anh lại làm nhiều việc cho tôi vậy ?

_Michelle à, có lẽ mỗi con người khi dự định làm điều gì đó họ đều có sự tính toán trước và tôi cũng không ngoại lệ, tôi đã quyết định làm rất nhiều chuyện cũng không vì ngoài mục đích ấy nhưng hành động này thì được xuất phát từ sự mách bảo của con tim

_Ray trước giờ vẫn không thường nói đùa như vậy- Michelle trở nên nghiêm túc hơn

_đúng, vì anh nói thật Michelle à, anh không muốn em bỏ đi một mình trong lúc này mà không có ai bên em

_chính vì trong lúc này nên anh đã quyết định nói ra, hình như đã có ai nhờ anh làm điều này, hay vì một lý do thương hại? Ray xin đừng xem tôi như con rối - Michelle vội vã đứng dậy và bỏ đi

_Michelle anh có thể với em, anh không phải đang cố tình đùa giỡn với chuyện này - Ray chạy theo và nắm lấy cánh tay Michelle

_hãy em tôi như một người bạn và đừng chọn tôi là một bệnh nhân đang sắp chết Ray à, tôi không cần những sự thương hại như thế này - Michelle kéo mạnh tay mình ra khỏi Ray và bước nhanh hơn về phía cuối con đường, Ray cũng đã không còn đuổi theo Michelle

"anh sẽ luôn đi theo em Michelle à, dù em không lựa chọn tình yêu của anh, nhưng anh sẽ không bỏ cuộc cho đến khi em hiểu anh"


Nancy đặt đĩa trái cây xuống bàn khách và ngồi xuống chiếc ghê sofa dài bên cạnh Michelle
_sao buổi lễ sáng nay không nhìn thấy anh Ray nhỉ?
_có lẽ Ray đã về thành phố
_anh ấy thật dễ thương đúng không, không biết cô nào may mắn là bạn gái của Ray nhỉ?
_tại sao lại khen ngợi anh ta nhiều thế
_khen thật lòng mà, nhớ không nhầm anh ấy rất thân với cậu, sao hôm nay có vẻ xa lạ thế? mà phải tính từ tối qua khi đi ra ruộng về cậu cứ như người mất hồn vậy Michelle
_tối qua mình gặp Ray ngòai ruộng hoa, anh ấy nói anh ấy yêu mình
_trời ơi, Michelle cậu từ chối Ray đúng không?
_ừ – Michelle gật đầu và cúi mặt xuống như đứa bé đang phạm lỗi lầm
_sao lại vậy chứ Michelle?
_mình cũng không biết tại sao nữa, mình không biết anh ấy thật lòng yêu mình hay thương hại mình
_tại sao lại là thương hại chứ Michelle ?
_Nancy à, Ray là bác sĩ riêng của mình… còn căn bệnh tim của mình có thể sẽ nguy hiểm bất cứ lúc nào, mình chỉ có thể tin là sẽ tìm được một trái tim khác thích hợp để thay thế mà thôi
_Michelle, sao mọi việc nghiệm trọng thế mà câu không nói với mình chứ ? – Nancy bật người ngồi thẳng dậy mở to đôi mắt giận dữ nhìn Michelle
_Nancy, xin lỗi mình không muốn mọi người lo lắng thêm cho mình
_mình sẽ giết cậu nếu mình là người sau cùng biết chuyện này
_mình sẽ không sao thật mà, nếu không có tim thì chạy tin nhân tạo, bệnh tim đâu phải bệnh ung thư
_nếu vậy thì sẽ không còn bệnh nhân tim
_nếu cậu còn giận dữ nhìn mình như vậy mình sẽ phát bệnh vì sợ đấy
_được rồi mình sẽ không nổi giận nếu cậu đừng cố giữ chuyện của cậu
_Ok – Michelle khoe nụ cười thật tươi của mình
_bị bệnh mà dám xuống đây một mình, ở đây bệnh viện xa lắm, ngày mai về nhà đi
_đuổi mình sao, mình đã khỏe nhiều lắm, nếu không làm những điều mình thích mình còn dễ ủ bệnh hơn
_đồ ngụy biện – Nancy chỉ tay vào trán Michelle
_tôi có một cô bạn thân tên Nancy rất đáng yêu và xinh đẹp
_còn phải nói… Michelle câu hãy trả lời mình ba câu hỏi nhé, một là Ray là người thế nào, hai là Ray hành động thế nào với cậu, ba là cậu có tình cảm gì với Ray không?
_phải trả lời sao?
_nếu đúng 2 trên 3 câu thì cậu hãy cho Ray một cơ hội , còn nếu là 3 trên 3 thì chính cậu đang đánh mất hạnh phúc của mình đấy Michelle
“có lẽ Nancy nói đúng, Ray không phải là người toan tính và tình cảm anh ấy dành cho mình không phải chỉ là thương hại, nhưng làm sao để nói với Ray bây giờ , tôi không biết mình sẽ phải làm gì”

----------------

Ray vẫn ở lại nhà của cậu mình, nhưng anh không còn xuất hiện trước mặt Michelle, có lẽ Ray sẽ về thành phố khi biết Michelle đã về nhà. Chuông điện thọai reng lên lúc nửa đêm, Ray vươn người trong chăn để mò tìm chiếc điện thọai của mình
_alô – Ray nói
_anh Ray phải không, Nancy đây, bây giờ anh có thể đến nhà tôi được không? Michelle đang sốt rất cao, tôi không biết phải làm gì
_tôi sẽ đến ngay Nancy à, bình tĩnh nhé
Chiếc xe đạp của đứa em họ đã trở thành phương tiện hữu ích vào lúc này, Ray chạy xe đạp như bay lao nhanh đến nhà Nancy
_sốt cao quá – Ray đưa tay lên trán Michelle để kiểm tra
_Michelle có sao không anh Ray? – Nancy lo lắng đứng sau lưng Ray
_sẽ không sao đâu, đôi khi Michelle sẽ có những cơn sốt như thế này, Nancy sao cô biết tôi vẫn ở đây?
_hôm qua tôi đã nhìn thấy anh Ray à, hình như anh đang cố tình tránh mặt chúng tôi
_tôi sẽ đến trạm xá để lấy thuốc giảm sốt, hãy giúp tôi đắp lên trán cho Michelle một cái khăn để giúp hạ nhiệt độ nhé, tôi sẽ quay trở lại rất nhanh


“Tiếng chim hót bên cửa sổ , ánh nắng xuyên qua tấm màn gió hắt vào căn phòng của Nancy, tối qua hình như Ray đã ở đây, tôi cảm nhận được bàn tay ấm của anh ấy nắm lấy tay tôi trong suốt đêm qua, mở mắt nhìn quanh phòng chỉ có một mình tôi, hình như đó chỉ là giấc mơ”

Michelle mở cửa bước ra phòng khách, cô nhìn thấy Ray đang ngủ say trên chiếc ghế sofa dài, chiếc ghế quá nhỏ so với chiều cao của anh, Nancy từ phòng ngủ bên cạnh mở cửa bước ra nhìn Michelle và reo lên

_cậu đã hết sốt chưa?

_sụyt… anh ấy vẫn còn ngủ say

_à, mình quên mất, anh ấy thức suốt đêm qua đấy

_hôm qua mình bị sao vậy?

_cậu bị sốt rất cao, mình đã gọi Ray đến

_anh ấy chưa về thành phố sao?

_Ray vẫn ở đây, mình biết điều này nhưng đã không nói với cậu

_chào buổi sáng - Ray đã thức dậy và thu mình ngồi trên ghế

_chào buổi sáng – Nancy mỉm cười chào Ray

_thôi tôi phải về đây – Ray đứng dậy và tự gấp lại chiếc chăn của mình đã dùng

_ở lại ăn sáng nhé anh Ray? – Nancy hỏi

_có lẽ tôi phải về, tôi luôn cố gắng gọn gàng khi đứng trước mặt các cô gái nên chắc tôi phải về nhà thôi – Ray tiến về phía Michelle đứng và đưa tay lên trán Michelle để kiểm tra

_còn sốt không? – Nancy hỏi

_tốt rồi cô không còn sốt nữa Michelle à, phải giữ gìn sức khỏe nhé –

Ray đang cố gắng thể hiện mình như một người bạn bình thường của Michelle

_cám ơn Ray- Michelle nói

_chúc một ngày tốt lành nhé , chào Michelle và Nancy – Ray bước ra hướng cửa chính

_Ray …. Hôm nay anh có về thành phố không? Cho tôi đi nhờ xe nhé – Michelle vội vàng hỏi

_tôi sẽ về vào sáng nay – Ray mỉm cười


8 giờ tối, ánh đèn trong văn phòng làm việc công ty xuất bản truyện tranh vẫn sáng, nhóm sáng tác và in ấn vẫn sôi động làm việc, họ đang cố gắng cho ra tập truyện mới vào sáng ngày mai.
_chào Bos , đến tìm Leila hả?
_xin chào, tôi đến giao hàng, đồ ăn đêm cho tất cả mọi người
_anh thật tinh ý quá Bos, tụi này gần như sắp xỉu vì bữa tối chỉ tòan bánh quy và nước suối , mọi người ơi có thức ăn nè
Mọi người reo hò vỗ tay và chạy đến bên bàn lương thực Bos đưa tới. Leila nghiêng người nhìn Bos rồi lại tiếp tục hí hóay vẽ
_Leila ra đây đi – mọi người gọi
_ok, đừng nhanh quá, giữ lại cho tôi một món chứ – Leila nói đùa
Bos đã chọn riêng cho Leila một món khóai vị và đem đến bàn làm việc cho Leila
_tay em mới khỏe lại thôi, cũng phải để cho nói nghỉ chứ – Bos kéo ghế ngồi bên cạnh Leila
_anh tin không Bos em có thể vẽ bằng hai tay – Leila đặt cây viết điện xuống bàn
_anh tin và cũng biết chắc nếu em không ăn thì sẽ phải uống thêm vài viện thuốc đau bao tử đó
_cám ơn Bos, anh từ nhà hàng ghé qua đây phải không?
_không, anh về nhà rồi nên mới biết em ở lại công ty làm việc
_một tai nạn về bản gốc nên tụi em phải cắm đầu làm lại cho kịp ra sách ngày mai
_vậy anh làm được gì không?
_được chứ, nhưng mỗi người có một cái máy vẽ thôi nên anh sử dụng bút chì nhé?
_vậy là đố anh rồi? – Bos cầm lấy cây viết Leila đưa và vẽ thật nhanh trên giấy trắng
_anh về trước đi Bos, khi nào làm xong em đi nhờ xe mọi người – Leila nói
_Ok, được rồi, ngồi một chút nữa anh sẽ tự về, không làm phiền em đâu , nè nhìn xem nhân vật trong hình có giống em lúc nổi giận không?
Bos đưa tác phẩm của mình lên cho Leila xem, Bos đã vẽ Leila thành một nhân vật trong tranh biếm họa, điều này đã làm Leila bật cười vì trông thật ngộ nghĩnh
………….

_Leila, gần xong rồi đấy, em về trước đi, chị sẽ làm cho, nhìn anh trai của em kìa, cho cậu ấy về chứ – người đồng nghiệp nói chuyện với Leila
_gần 1 giờ rồi à, nhanh thiệt, có thật là không cần em giúp không?
_đúng vậy, cám ơn em đã giúp mọi người
_lúc em nghỉ phép mọi người đã giúp em mà, thôi em về trước nhé
_ừ, chào em
Lúc này Leila mới nhớ đến Bos, quanh ra phía sau lưng nhìn Leila mỉm cười lắc đầu nhìn anh chàng đang ngủ say trên chiếc ghế dài
…………….

_cuối cùng cũng được về nhà rồi – Bos vươn vai và la lớn trên đường
_em đã nói anh về trước mà
_anh đâu nghĩ là em lại làm muộn như thế
_sao anh để xe xa thế Bos?
_lúc đến đây, xe cộ xếp rất dài, khó khăn lắm anh mới có chỗ để nó đây
_à, ra vậy, không phải anh lười tìm chỗ sao?
_yêm tâm đi, em sắp hết phải cằn nhằn rồi, có một khách sạn ở Bali mời anh làm việc
_đảo Bali? Sao xa thế? – Leila tắt mất nụ cười và dừng lại nhìn Bos
_họ rất thiện chí – Bos nói và tiếp tục bước đi
_chỗ làm cũ không tốt sao? – Leila bước theo sau
_anh vẫn còn suy nghĩ
_Bos à, làm gần nhà vẫn tốt hơn và nơi anh làm hiện tại là một trong những nhà hàng rất nổi tiếng
_em muốn anh làm việc ở đây chứ? Em không muốn xa anh?- Bos mỉm cười và quay sang hỏi Leila
_à… em biết rồi, vậy thì tốt nhất anh nên chọn chỗ làm xa hơn đi– Leila đung đưa hai cánh tay bước nhanh qua Bos
Bos đuổi theo Leila, nắm lấy bàn tay của Leila và cùng bước song hành
_vậy là ý gì?- Leila đưa bàn tay Bos đang nắm lên hỏi
_nếu em không trả lời thì anh sẽ nắm tay mãi như thế này
_nếu em không muốn trả lời – Leila mỉm cười và kéo tay mình ra khỏi tay Bos
_anh sẽ cho rằng em im lặng là đã đồng ý
Bos lại nắm lấy tay của Leila và lần này thì chặt hơn, sẽ không cho Leila kéo tay ra nữa
_anh không biết anh có nhiều tính xấu lắm không?
_thì anh sẽ sửa
_không phải anh vẫn nói rằng không thể chịu nổi cái tính khó chịu hay càu nhàu của em sao?
_em không biết là đó là một trong rất nhiều điều mà anh cho rằng đó là lý do anh yêu em sao?
_thật ngụy biện
_a...a...hôm nay tôi vui mừng quá, có người đã chấp nhận làm bạn gái của tôi
_ở đây là ngoài đường mà

Ông Diệp ngồi trong phòng sách của mình xem quyển album ảnh gia đình. Tiếng gõ cửa rất khẽ và người bước vào là bà Diệp, bà bước đến bên ông ngồi

_đã khuya lắm rồi anh à

_anh đang xem lại những tấm hình cũ, nhìn Michelle lúc nhỏ thật đáng yêu

_anh đang lo cho sức khỏe của Michelle phải không?

_trong kinh doanh anh là người thành công nhưng trong gia đình anh không phải là một người cha tốt

_Adam, Michelle bị bệnh là điều không ai muốn, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn này

_ Michelle quyết định sang Mỹ chữa bệnh anh tôn trọng ý kiến này, nhưng thật sự con bé đang cố gắng hay tự chạy trốn mọi người

_tính cách của Michelle giống anh là sự kiên cường , em tin Michelle sẽ không bỏ cuộc, bác sĩ Lâm đã hứa cậu ấy sẽ cùng đi với Michelle giúp chúng ta, và em cũng sẽ thường xuyên sang Mỹ thăm Michelle mà

_ cám ơn em Anne, anh biết Michelle không thích em trở thành người mẹ mới của con bé, nhưng hãy giúp anh chăm sóc cho Michelle nhé

_Adam đã có một chuyện em chưa kể anh nghe, sáng nay Michelle đã ngồi nói rất nhiều với em, em cảm nhận Michelle đã thay đổi rất nhiều và mạnh mẽ hơn, anh nên vui vì điều này

_có lẽ sau kế họach này anh sẽ cùng em sang Mỹ thăm Michelle?

----------------

Chiếc taxi dừng lại trước cửa quán càfê Blue , Michelle trả tiền tacxi và bước xuống xe. Quán càfê Blue không nhộn nhịp và sôi động như những quán càfê khác, bốn người bạn đang có mặt trong quán và ngồi đợi Michelle

_mọi người đến lâu chưa? – Michelle bước đến bên bàn và hỏi

_tụi mình vừa đến thôi – Nancy nói và kéo Michelle ngồi xuống

_hình như Ray còn muộn hơn mình – Michelle nhìn quanh điểm mặt bạn bè

_anh đến sau mọi người nhưng trước Michell – Leila cười nói

_anh ấy đang chọn bài hát kìa – Bos chỉ tay về hướng sân khấu, tiếng nhạc dạo vang lên Ray đang cầm chiếc mic trên tay, ngồi xuống chiếc ghê xoay và hát, bài hát Ray chọn hát tặng mọi người tối nay là bài You’re not alone của Shayne Ward

_hôm nay mình mới nghe Ray hát, anh ấy hát thật hay – Nancy nói với Leila

_anh ấy là một cây văn nghệ của trường đấy – Leila lắc lư theo tiếng nhạc

“ Ray hát rất hay, hôm nay mình mới được lắng nghe giọng hát của anh ấy…- anh xin hứa, em sẽ không bao giờ cô đơn(lời tự dịch)…lời bài hát cũng thật hay, nó như đang đồng cảm với chính mình, Ray có phải anh đang hát tặng bài hát này cho em?”

Tiếng vỗ tay của mọi người cắt mất dòng suy nghĩa của Michelle, Michelle mỉm cười gật đầu với Ray khi Ray bước về phía mọi người

_anh cũng phải lên hát để cũng nhận được những tiếng vỗ tay này – Bos nói

_hay quá – Nancy nhìn Bos ủng hộ

_đừng tin anh ấy, chúng ta sẽ bị đuổi ra khỏi quán vì là những người cùng hội với anh chàng ca sĩ này – Leila nói

_anh hát hay mà – Ray ngồi xuống ghế và nét mặt ngạc nhiên hỏi

_em nói Bos cơ Ray à – Leila nói

_Ray à, nếu có Bos chắc có lẽ không nên có Ray – Bos nói đùa

_anh không biết nấu ăn, anh vụng về lắm – Ray vỗ vai Bos

_có lý – Leila gật gù

_Michelle đến rồi chúng ta tặng quà chứ nhỉ? – Ray nói và là người đâu tiên đưa cho Michelle món quà

_mình có quà sao?- Michelle ngạc nhiên hỏi

_đúng rồi, không chỉ mình Ray mà ai cũng có hết – Leila nói và hai tay cầm món quà đứa ra phía trước

_còn đây là của mình – Nancy nói là đặt tiếp món quà của mình đặt trên món quà của Leila

_còn mình nữa – Bos đặt lên trên cùng

_cầm nhanh lên, nhanh lên mình mỏi tay rồi – Leila hối thúc Michelle

_cám ơn mọi người – Michelle nhận lấy những món quà từ tay Leila

_phải đi mau mau rồi còn về đấy nhé –Nancy nói

_phải hứa đấy – Leila chỉ tay và nói

_ừ - Michelle gật đầu nhìn mọi người

_nào chúng ta hãy cùng uống chúc cho Michelle nhé – Bos nói đưa
cao chai bia lên

_đúng rồi – mọi người cùng đồng thanh


Ông Diệp ngồi trong phòng sách của mình xem quyển album ảnh gia đình. Tiếng gõ cửa rất khẽ và người bước vào là bà Diệp, bà bước đến bên ông ngồi

_đã khuya lắm rồi anh à

_anh đang xem lại những tấm hình cũ, nhìn Michelle lúc nhỏ thật đáng yêu

_anh đang lo cho sức khỏe của Michelle phải không?

_trong kinh doanh anh là người thành công nhưng trong gia đình anh không phải là một người cha tốt

_Adam, Michelle bị bệnh là điều không ai muốn, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn này

_ Michelle quyết định sang Mỹ chữa bệnh anh tôn trọng ý kiến này, nhưng thật sự con bé đang cố gắng hay tự chạy trốn mọi người

_tính cách của Michelle giống anh là sự kiên cường , em tin Michelle sẽ không bỏ cuộc, bác sĩ Lâm đã hứa cậu ấy sẽ cùng đi với Michelle giúp chúng ta, và em cũng sẽ thường xuyên sang Mỹ thăm Michelle mà

_ cám ơn em Anne, anh biết Michelle không thích em trở thành người mẹ mới của con bé, nhưng hãy giúp anh chăm sóc cho Michelle nhé

_Adam đã có một chuyện em chưa kể anh nghe, sáng nay Michelle đã ngồi nói rất nhiều với em, em cảm nhận Michelle đã thay đổi rất nhiều và mạnh mẽ hơn, anh nên vui vì điều này

_có lẽ sau kế họach này anh sẽ cùng em sang Mỹ thăm Michelle?

----------------

Chiếc taxi dừng lại trước cửa quán càfê Blue , Michelle trả tiền tacxi và bước xuống xe. Quán càfê Blue không nhộn nhịp và sôi động như những quán càfê khác, bốn người bạn đang có mặt trong quán và ngồi đợi Michelle

_mọi người đến lâu chưa? – Michelle bước đến bên bàn và hỏi

_tụi mình vừa đến thôi – Nancy nói và kéo Michelle ngồi xuống

_hình như Ray còn muộn hơn mình – Michelle nhìn quanh điểm mặt bạn bè

_anh đến sau mọi người nhưng trước Michell – Leila cười nói

_anh ấy đang chọn bài hát kìa – Bos chỉ tay về hướng sân khấu, tiếng nhạc dạo vang lên Ray đang cầm chiếc mic trên tay, ngồi xuống chiếc ghê xoay và hát, bài hát Ray chọn hát tặng mọi người tối nay là bài You’re not alone của Shayne Ward

_hôm nay mình mới nghe Ray hát, anh ấy hát thật hay – Nancy nói với Leila

_anh ấy là một cây văn nghệ của trường đấy – Leila lắc lư theo tiếng nhạc

“ Ray hát rất hay, hôm nay mình mới được lắng nghe giọng hát của anh ấy…- anh xin hứa, em sẽ không bao giờ cô đơn(lời tự dịch)…lời bài hát cũng thật hay, nó như đang đồng cảm với chính mình, Ray có phải anh đang hát tặng bài hát này cho em?”

Tiếng vỗ tay của mọi người cắt mất dòng suy nghĩa của Michelle, Michelle mỉm cười gật đầu với Ray khi Ray bước về phía mọi người

_anh cũng phải lên hát để cũng nhận được những tiếng vỗ tay này – Bos nói

_hay quá – Nancy nhìn Bos ủng hộ

_đừng tin anh ấy, chúng ta sẽ bị đuổi ra khỏi quán vì là những người cùng hội với anh chàng ca sĩ này – Leila nói

_anh hát hay mà – Ray ngồi xuống ghế và nét mặt ngạc nhiên hỏi

_em nói Bos cơ Ray à – Leila nói

_Ray à, nếu có Bos chắc có lẽ không nên có Ray – Bos nói đùa

_anh không biết nấu ăn, anh vụng về lắm – Ray vỗ vai Bos

_có lý – Leila gật gù

_Michelle đến rồi chúng ta tặng quà chứ nhỉ? – Ray nói và là người đâu tiên đưa cho Michelle món quà

_mình có quà sao?- Michelle ngạc nhiên hỏi

_đúng rồi, không chỉ mình Ray mà ai cũng có hết – Leila nói và hai tay cầm món quà đứa ra phía trước

_còn đây là của mình – Nancy nói là đặt tiếp món quà của mình đặt trên món quà của Leila

_còn mình nữa – Bos đặt lên trên cùng

_cầm nhanh lên, nhanh lên mình mỏi tay rồi – Leila hối thúc Michelle

_cám ơn mọi người – Michelle nhận lấy những món quà từ tay Leila

_phải đi mau mau rồi còn về đấy nhé –Nancy nói

_phải hứa đấy – Leila chỉ tay và nói

_ừ - Michelle gật đầu nhìn mọi người

_nào chúng ta hãy cùng uống chúc cho Michelle nhé – Bos nói đưa
cao chai bia lên

_đúng rồi – mọi người cùng đồng thanh

Ánh đèn nhấp nháy đủ màu sắc được trang hòang trên những cây thông noel cao vút, những quả cầu sáng lóang xoay quanh những nhánh cây thông trông chú ng thật sinh động, bài hát giáng sinh của giàn đồng ca đang ngân vang và đám đông mọi người trong siêu thị đang đứng vây quanh lắng nghe thích thú. Bos dạo siêu thị một mình và dừng lại trước cửa hàng lưu niệm thủy tinh, anh chàng chăm chú nhìn ngắm quả cầu thủy tinh tuyết được trưng bày trong ô cửa kính, mở cửa bướv vào cửa hàng Bos yêu cầu cô bán hàng gói món quà này vào cho mình
_chị Kate ơi, chị tính tiền cho vị khách này và gói quà cho em với – cô nhân viên bán hàng dẫn Bos tới quầy tính tiền
_ừ - cô chủ quán ngước lên nhìn vị khách mua hàng
_Kate? – Bos ngạc nhiên vì đó là Kate
_Bos, lâu quá rồi – Kate mỉm cười và cầm lấy món quà Bos mua
_em là bà chủ cửa hàng này?
_em mới mở khỏang 2tháng thôi, có lẽ nó sẽ là công việc chính của em
_em về đây luôn sao?
_em đã ly dị , cuộc sống bên Úc cũng không thật quen, em lại quyết định quay về đây, có lẽ có gia đình và bạn bè bên mình là hạnh phúc nhất
_trở về nhà là một điều rất tốt, anh có cảm giác em đã thay đổi rất nhiều Kate à – Bos ngồi xuống chiếc ghế xoay cao đặt phía trước quầy tính tiền nơi Kate ngồi
_thay đổi về hình dáng và cách suy nghĩ cũng đã người lớn hơn – Kate cười tươi và tự nhận xét về mình
_phải , dường như ai cũng già đi – Bos mỉm cười
_riêng anh thì không thay đổi nhiều lắm, có phải mua quà giáng sinh cho bạn gái không? – Kate đang chăm chú gói món quà cho Bos thật đẹp
_đúng rồi , quà giáng sinh cho tất cả mọi người trong gia đình và món quà cuối cùng là món quà khó chọn nhất
_đây đã gói xong rồi, xin gửi anh nhé và 800 đồng - Kate đưa món quà cho Bos
_đẹp quá cám ơn em Kate, và xin gửi bà chủ 800 đồng – Bos đưa tiền cho Kate và đứng dậy dời chiếc ghế xoay
_Bos, anh vẫn dùng số điện thọai cũ chứ? – Kate vội hỏi khi Bos bước ra đến gần cửa
_ừ, vẫn số cũ – Bos quay người lại trả lời rồi gật đầu chào tạm biệt Kate
Cô gái bán hàng bước đến quầy tính tiền và đặt cánh tay lên vai Kate, nét mặt phân vân cô gái hỏi
_hình như anh ấy là vị đầu bếp chủ trì chương trình Bếp Nhà trên truyền hình thì phải?
_đúng rồi , anh ấy còn là đầu bếp chính của nhà hàng Cửa Long đấy
_wow, nhà hàng ấy rất nổi tiếng, nhưng sao người ta đã đi rồi mà còn nhìn theo hòai thế?
_từng là bạn trai cũ mà
_vậy anh ấy đã có bạn gái chưa?
_đôi khi có những điều làm ta hối tiếc vì có những thứ khi đã đánh mất đi thì sẽ không bao giờ tìm lại được


----------------


Xách hai túi quà lớn trên tay , hài lòng với những món quà giáng sinh tặng mọi người trong năm nay Bos ghé thăm buổi giao lưu ký tặng cho những độc giả truyện tranh đang diễn ra tại sảnh lớn của siêu thị trung tâm. Bos đến muộn nên các họat động của buổi giao lưu đã kết thúc
_chào Bos – người bạn đồng nghiệp của Leila đang phụ trách dọn dẹp những vật dụng còn lại sao buổi giao lưu
_cậu có thấy Leila không?
_Leila mới đứng đây thôi mà – người bạn đang ngó nghiêng tìm Leila giúp Bos
_chào Bos, tìm Leila sao? – cô bạn đồng nghiệp hỏi Bos
_đúng rồi – Bos gật đầu mỉm cười
_cô ấy đang say sưa cùng giàn đồng ca giáng sinh ở phía kia kìa
_ồ, cám ơn Moon
Bos bước nhanh về hướng đám đông đang đứng vây quanh lắng nghe giàn đồng ca hát, lẫn trong đám đông Bos cố gắng chen vào hàng đầu tiên , mải chăm chú lắng nghe giai điệu bài hát Leila không biết Bos đang đứng đối diện mình.
“giáng sinh đêm nay sẽ là một đêm đặc biệt, tôi đang cố gắng lấy hết lòng can đảm của mình để nói lời cầu hôn với Leila, không biết Leila có đồng ý không?” - Bos đưa tay vào túi áo khóac và kiểm tra xem chiếc hộp có dựng chiếc nhẫn của mình có còn trong túi không, Bos đã mua nó từ tháng trước nhưng vẫn giữ nó mãi mà không dám tặng cho Leila

Tiếng vỗ tay vang lên khi bài hát kết thúc Leila mới nhận ra Bos đang đứng nhìn mình cười thật tươi
_sao anh không gọi em?
_vì muốn ngắm lâu hơn nét mặt vui vẻ không giận dữ của em
_ok, vậy em sẽ luôn cười như thế này nhé – Leila quay sang nhìn Bos và tạo ra một khuôn miệng cười thật tươi
_ừ đúng rồi
_anh chờ em có lâu không?
_anh đã đi dạo hết siêu thị và mua rất nhiều quà, vậy còn những món quà của em đâu?
_em đã mua từ những ngày trước rồi, không phải đến đúng ngày giáng sinh mới đi mua như anh đâu
_Leila
Tiếng gọi của cô gái từ phía sau lưng, Leila và Bos quay lại nhìn, Moon và một bạn gái đang bước về phía họ
_cô bạn này muốn xin chữ ký của tác giả đó – Moon mỉm cười nói và gửi cô bạn lại cho Leila và Bos
_chào em, em tên gì ?
_em xin lỗi vì đã đến trễ, em tên Cat, chị Leila có thể ký tặng cho em không ạ?
_ừ , được chứ
_Leila, em có thể hỏi không?em muốn viết thêm một số thông tin mới về cuốn sách này trên trang web của chúng em, không biết kết thúc sẽ ra sao? zaza sẽ chọn ai trong hai chàng trai và cô ấy có sống không?
_3tuần phát hành nữa sẽ là 3 tập cuối rồi, kết thúc sẽ có, chị sẽ không thể tiết lộ đọan kết của câu chuyện nhưng sẽ có những gợi ý giúp em, zaza sẽ chọn người mà luôn có bên zaza trong những lúc vui buồn và khó khăn, và có thể một kết thúc buồn cũng sẽ không làm độc giả cảm thấy thất vọng
_em đã đóan ra được, nhưng tại sao không phải là một kết thúc vui vẻ?
_chị nghĩ rằng những kỷ niệm đẹp trong nhau sẽ luôn là những điều hạnh phúc nhất cho dù biết sẽ là vui hay buồn
_em có cảm giác như đã vui hơn nếu như đó là một kết thúc buốn , chị đã có chuẩn bị cho một tập truyện mới chưa?
_à, chị cũng đã có những suy nghĩ và có thể một thời gian nữa chúng ta lại gặp lại nhau
_đây là một tin vui, chúng ta cùng chụp chung hình nhé? Chắc chắn mọi người sẽ rất bất ngờ khi biết tác giả Leila còn rất trẻ?
_cám ơn lời khen của Cat
Cô bạn nhỏ dường như cứ muốn trò chuyện thêm với tác giả, Bos đã cố tình đứng xa hơn để cô bạn được thỏai mái trò chuyện , mười 20 phút trôi qua Bos bắt đầu sốt ruột và nhìn đồng hồ nhưng vẫn có gắng mỉm cười. Cuối cùng thì Bos cũng thở phào nhẹ nhành khi cô bạn đã vẫy tay tạm biệt và ra về
_anh đã có them rất nhiều tình địch
_anh đang nói đến những bạn trẻ với sở thích đọc truyện tranh sao? Nào chúng ta về thôi – Leila quàng tay qua tay Bos và đang kéo Bos ra về
_họ yêu quý em vậy cũng xem như tình địch của anh rồi
_thì anh cũng có các bà nội trợ trên truyền hình mê mẩn phải đến tận nhà hàng nơi đầu bếp Hùynh làm việc để được thưởng thức những món ăn do chính tay anh nấu còn gì, hôm nay em mệt lắm chẳng tranh cãi với anh đâu, mấy tháng nay công việc đã vắt kiệt sức của em, em đã xin nghỉ phép 2 tuần rồi, hay chúng mình đi du lịch nhé?
_hay chúng ta đi Mỹ?
_sang Mỹ à…ờ!
_sao thế em, chúng ta có thể sang thăm Ray và Michelle?
_em cũng không biết vì sao nữa, em luôn cảm thấy đã có điều không tốt , không biết có phải là vì em hay suy nghĩa lung tung không, nhưng từ khi không nhận được email của Michelle đã làm em có chút bi quan và lo sợ rằng Michelle đã…, cô ấy đã biến mất…
-----------------


_ sẽ tốt thôi, em đường lo lắng nữa nhé – Bos quàng tay ôm Leila và an ủi
_ừ…- Leila gật đầu
_vậy là yên tâm rồi, đã lâu không đi bộ dài như thế này
_ủa xe anh đâu? – Leila lúc này mới chú ý rằng mình không ngồi xe mà đã đi bộ về nhà
_xe anh để trong bãi đậu xe của siêu thị rồi – Bos vô tư trả lời
_chúng ta đã đi bộ về nhà sao?
_khu chung cư của chúng ta trước mặt rồi

Chiếc xe tacxi màu đỏ dừng lại trước công khu chung cư , Ray mở cửa xe bước ra, vẫn vóc dáng quen thuộc của mình, quần jean, áo sơ mi không phẳng phiu, Ray khóac chiếc balô lên vai và nhìn thẳng về hướng công lớn của tòa chung cư quen thuộc
_Ray – không giấu được niềm vui Leila chạy nhanh đến chỗ Ray và ôm chầm lấy Ray
_anh Ray ? – Bos chưa hết bất ngờ và chạy theo sau Leila
_Leila, Bos – Ray cười tươi nhìn Bos và Leila
_anh lúc nào cũng thích tạo bất ngờ như vậy đó, không bao giờ báo trước là mình sẽ về- Leila nắm bàn tay lại và đánh nhẹ vào tay Ray như một hình phạt
_anh đã quên mất là giáng sinh, khi mà kịp nhận ra thì đã vội mua vé về ngay đấy, nên đâu có thể báo tin được
_tha cho anh đấy…à….- Leila chợt tắt đi nụ cười và nhìn Ray im lặng
_hai đứa nhìn anh lạ thế? – Ray ngạc nhiên hỏi Bos và Leila
_anh về một mình sao? – Bos hỏi
_còn tôi nữa chứ - tiếng nói quen thuộc của Michelle vọng ra từ trong xe
Bos và Leila lắng nghe giọng nói, hai đứa nhìn nhau mỉm cười và cùng nghiêng người xuống thấp nhìn vào trong xe, Ray chạy sang bên cánh cửa xe bên kia và dìu Michelle ra khỏi xe
_Michelle - cả hai đồng thanh và đứng yên như hai bức tượng
_Một tai nạn do trèo núi, chỉ bị thương bàn chân chút thôi – Michelle giải thích
_tụi anh bị kẹt lại đó khá lâu vì mất hết giấy tờ - Ray nói và dìu Michelle đi
_tại anh đó nghe – Michelle nhìn Ray
_anh đã không chuẩn bị cẩn thận dụng cụ nên bị tai nạn , Michelle cố gắng cứu anh và cuối cùng thì bị thương nặng hơn, anh đã nhận lỗi này rất nhiều lần rồi mà – Ray giải thích cho hai đứa nghe và quay sang cười xin lỗi với Michelle
_nếu không gặp tai nạn chúng tôi đã về đây sớm hơn rồi- Michelle đang tự mình đi lên vỉ hè với một chiếc gậy nhỏ và bàn chân trái vẫn còn được băng trong lớp băng trắng
_chúng ta lên nhà thôi – Ray nói và kéo chiếc va ly của mình
_hai người mà chỉ có một va ly nhỏ thôi sao? – Leila hỏi
_đã về nhà Michelle rồi, còn bây giờ là lên chào mọi người – Ray nói
_chào mọi người – Leila nheo mày nghi ngơ quay sang nhìn Bos
_ừ - Bos vô tư gật đầu
_hai người cùng đưa bàn tay trái ra xem nào? – Leila lên giọng
Hai chiếc nhẫn đã được đeo vào hai ngón áp út của Ray và Michelle. Leila khoanh tay trước ngực lắc đầu còn Bos đang quàng tay qua vai Leila và mỉm cười

“Tôi vui mừng vì Ray, Michelle cũng đã trở về và Michelle sẽ trở thành thành viên mới trong đại gia đình lớn của chúng tôi, tôi có cảm giác nhưng tất cả những khó khăn đã qua và chúng tôi lại sống hạnh phúc bên nhau, tôi tin rằng đom đóm hi vọng luôn đem lại may mắm vì đêm qua tôi đã thả những con đom đóm anh Bos bắt cho tôi lên cầu trời, và dường như chúng điều thành sự thật chỉ trừ một điều ước cho riêng tôi, đó là cũng có một chiếc nhẫn được đeo vào ngón áp út của mình”


----------------

cám ơn bạn đã đọc

Chữ ký của thànhviên

[Thành viên] - Sponsored content

Bài gửiTiêu đề: Re: [Boseila fanfic] Hi Vọng Xanh

Tiêu đề: [Boseila fanfic] Hi Vọng Xanh

Chữ ký của thànhviên

[Boseila fanfic] Hi Vọng Xanh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn.
* Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề.

Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑ :: Tàng Kinh Các của Thánh Nữ :: Sức sáng tạo đa dạng - Fan Creations :: Fic Boseila-
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create your own blog