๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑

๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑


 
Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Từ Hàn Tin Tức

[Roneila fanfic] Hương Vị Tình Yêu Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
14/8/2010, 19:59
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: [Roneila fanfic] Hương Vị Tình Yêu
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Roneila fanfic] Hương Vị Tình Yêu

Bạn đã bao giờ thưởng thức thử một ly cafe 1:50 chưa, có lẽ bạn cũng sẽ cảm nhận được vị ngọt đặc biết ấy như tôi, hãy cùng tôi nhâm nhi tách cafe và du dương theo giai diệu bài hát Fields of gold của nhóm nhạc Trinity

………..


Thành phố thức giấc trong ánh bình mình đầu tiên, những dải nắng trong suốt rủ đều trên mặt biển xanh và bờ cát trắng, con đường nhựa còn đẫm ướt trong trận mưa tối qua vẫn nũng nịu ôm núi trong lòng. Vòng bánh xe đạp quay nhanh hơn khi xuống đến chân dốc núi, hai cánh tay dang rộng đón gió, hắn giữ thăng bằng chiếc xe trên đôi chân của mình như diễn viên xiếc chuyên nghiệp- con đường quen thuộc trở về nhà
_chào buổi sáng chú Phong
Người đàn ông trung tuổi khoẻ mạnh đang kéo chiếc xe đẩy chở nặng những thùng cá tươi từ biển mang về, người đàn ông chưa kịp cất tiếng chào mà chiếc xe đạp đã chạy qua rất xa, giọng nói sang sảng ông chào vang
_ừ, chào buổi sáng
Bánh xe ngừng quay, dừng lại trước căn nhà màu vôi trắng và những ô cửa màu xanh của biển, hắn đưa chân đạp chân chống xe, chiếc xe nghiêng mình sang trái và nằm đó trước khoảng sân đầy nắng. Hắn chạy nhanh vào nhà, cởi chiếc ba lô trên vai để xuống ghế và cầm lấy ly sữa đặt sẵn trên bàn ăn
_Ron, phải rửa tay đi chứ
Người phụ nữ cất tiếng nói từ trong bếp bước ra, trên tay bà hai đĩa thức ăn vừa chuẩn bị xong
_tay con chỉ làm dơ phía ngoài của ly sữa thôi mà, chứ hương vị sữa vẫn ngon như mọi ngày
Một hơi hết ly sữa hắn nhẹ đặc xuống bàn, chạy đến bên người dì của mình và nhận lấy hai đĩa thức ăn
_ôi con đói bụng quá, con sẽ đi rửa tay và muốn chén chúng liền. Dì ơi, Nancy đâu?
_nói vẫn ngủ , hôm qua người ta lại cho nó nghỉ việc rồi
_vậy sao, công việc đó nghỉ cũng tốt, nhà có cửa hàng không làm cứ thích đi xin việc
_nó làm ở đó con sẽ canh nó, làm sao nó đi chơi được
Điã thức ăn đã được hắn “lau” sạch bóng trong 10 phút sau khi rửa tay và ngồi vào bàn ăn.
_xong rồi, con lên phòng thay quần áo và ghé cửa hàng một chút
_nhanh nhé, dì chờ con về để cùng đi thăm ba má con đó
_à, dì sắm sai loại xe ba con thích rồi đấy nhé, ba con chỉ thích xe cổ thôi
Vừa nói vừa khoác chiếc ba lô lên vai, Ron mỉm cười với người dì yêu quý - đó chỉ cách nói đùa mà thôi
_dì đã tìm cả chợ hàng mã rồi đấy
_vâng, con biết, xem như là đổi gu mới cho ba con phải không dì

----------

Con đường lát đá cổ nằm trong trung tâm thị trấn- đó là con phố buôn bán nhộn nhịp nhất của thị trấn này, những quán cafe, quán bar hay những cửa hàng thời trang cao cấp đều đang mở cửa đón chào khách du lịch ghé thăm, quán cafe R.O.N đã đông khách trong quán, những người ghé quán dường như đều quen biết nhau vì thị trấn này nhỏ lắm và người dân ở đây rất thận thiện
_Ron, hôm nay vẫn ra quán sao? - người bạn thân của Ron cũng là người quản lý của quán hỏi
_Zac, thành thói quen mất rồi, đển chào buổi sáng mọi người thôi- Ron mỉm cười nói đùa, dạo một vòng quanh quán và gật đầu chào với mọi người
_ông chủ siêng quá đấy, khác nào bắt nhân viên này phải chăm chỉ - Zac than thở
_okey, mình đi đây
_ừ – Zac gật đầu cười

-----------


Ngày thứ bảy là ngày mà thị trấn nhỏ nhộn nhịp hơn khi mà 3 phần 5 số dân trong thị trấn là khách du lịch. Trong số họ có một cô gái dáng người nhỏ bé đeo trên lưng chiếc ba lô thật to và trên tay cầm chiếc máy ảnh, cô thu vào ống kính của mình tất cả cảnh vật cô thấy trên đường.
_cái này giá bao nhiêu? – cô gái cầm sợi dây đeo tay được kết lại từ những vỏ ốc lên ngắm nghía và hỏi giá người bán hàng
_120,000 – Chàng trai trẻ bán hàng có phong cách thời trang khá lập dị, đầu tóc nhuộm bạch kim, quần áo nhiều lớp ngổn ngang khoác lên nhau
_anh bán cho 2 sợi nhé
Cô gái lấy trong tuí xách ra ví tiền và rút ra 240,000 đưa cho chàng trai lập dị, đôi tay nhanh nhẹn thả hai sợi dây vỏ ốc vào chiếc túi nilon đưa cho cô gái anh chàng đang đặt mắt mình rất lâu đến chiếc ví tiền của cô gái cho đến khi cô nhét nó vào túi xách đeo bên mình
_cô có mua thêm gì không?- chàng trai tươi cười hỏi khách, cô gái lắc đầu và bỏ đi
Cô gái bước vào trong quán cafe R.O.N gọi một ly cafe và hỏi thăm người phục vụ một vài câu hỏi, người phục vụ dường như không biết nhiều và chỉ lắc đầu với cô gái. Ba vị khách ngồi trong một góc tối cuả quán đang quan sát cô gái, họ là “bộ tam quái sắc” của thị trấn này, họ trẻ tuổi, rong chơi và quậy phá, đó là Ben –May-Nich và Nancy kẻ chơi chung nhưng ngoại đạo
_cô gái ấy sáng nay mua hàng của má tao, mua hàng không trả giá, có rất nhiền tiền trong túi- Nich bạc kim lên tiếng
_chúng ta đang nợ ngập đâu, ai nghĩ cách gì để trả nợ đi, mỏ vàng trước mắt rồi đấy- Ben tóc đỏ nghiến răng lộ rõ nét mặt tham lam của nó
_Nancy là đứa không lập dị của bọn, mày ra hỏi xem bà đó cần gì- con bé May tóc tím đánh tiếng
_Tao không thích làm chuyện này, anh tao sẽ đánh tao nếu ông biết – Nancy khoanh tay trước ngực vẻ mặt bất cần
_chị Nancy, xem như giúp em và thằng Nich đi, tụi giang hồ nó không tha cho hai đứa đâu, lừa chút tiền trả nợ thôi không hại ai mà - Ben nài nỉ
_tao chỉ giúp bọn bây thôi đấy, đừng kéo tao vào, mở điện thoại lên đi
Nancy rời khỏi góc tối bước về phía cô gái đang ngồi say sưa chụp những bức ảnh trên phố, nghiêng người xuống Nancy tươi cười tiếp chuyện
_xin lỗi cô tôi là quản lý của quán, nhân viên của tôi vừa báo là cô có chuyện muốn hỏi
_vâng, chào cô, tôi mới đến thị trấn này và muốn ở lại đây một thời gian dài, không biết cô có biết ai có thể giúp tôi thuê một căn nhà gần biển
_sao cô không chọn khách sạn? Nancy ngồi xuống ghế và hỏi cô gái
_khách sạn là khi không còn chỗ khác, tôi muốn có được khoảng tự do riêng khi ở đây
_ở lâu dài sao? để tôi hỏi giúp cô, xin phép cô
Nancy đứng dậy gật đầu chào cô gái và khuất vào góc tối tam sắc quái. Tranh cãi thật lâu, cho đến khi cô gái trả tiền nước rời khỏi quán, Nancy mới chịu giúp tam sắc. Nancy cho bọn tam sắc mượn chìa khóa căn nhà gần biển của người anh họ


------------

Tam sắc dẫn cô gái đến căn nhà gần biển của Ron, đó là căn nhà mà lúc nhỏ gia đình Ron đã mua và chỉ ở đó vào những tháng hè đến thị trấn này nghỉ mát, căn nhà đã không có người ở từ khi họ qua đời trong một tai nạn giao thông
_cô thấy sao? Nó vẫn được dọn dẹp hàng tuần dù không có ai ở, phòng khách và bếp đầy đủ, lầu trên có hai phòng ngủ và một ban công lớn hướng ra biển -Ben quảng cáo
_nhưng giá sẽ rất cao đấy, bà già tôi khó tính lắm, cô phải trả tiền trước nửa năm vì sợ cô sẽ làm hư hỏng chỗ này- Nich lên tiếng
_tôi rất thích căn nhà nay, tôi sẽ thuê 1 năm và trả tiền luôn, thế có hợp đồng không?-cô gái hỏi
_có chứ cô chờ chút đi
Nich lo lắng nhìn quanh chờ May đem bản hợp đồng do Nancy viết tới. Họ nhận tiền và nhanh chóng rời khỏi căn nhà. Lời hứa trả lại chìa khoá nhà cho Nancy đã không còn ngoài lời xin lỗi của tam sắc
_tụi bây quá đáng quá- Nancy tức giận
_anh Ron sẽ không biết vì lâu rồi anh ấy có ghé qua đâu, chúng ta sẽ làm thêm một bộ chìa khóa trả lại chỗ cũ cho anh ấy, cô ta giàu có nên thuê lâu dài, chứ trên đảo này buồn chết làm sao cô ta có thể ở lại lâu như vậy, người thành phố mà, cùng lắm chúng ta sẽ có cách phá đuổi cô ta bỏ đi – Nich hùng biện
_doạ ma đi, cô ta sẽ sợ bỏ chạy – Ben tiếp lời

------------


Những cánh cửa sổ kính lớn trong nhà đã được mở ra để cất đầy không khí và hơi biển, cô gái ra chợ tìm chọn mua những bông hoa đồng tiền, thược dược và cúc dại trang trí lại cho căn nhà thêm sức sống, nó đã ngủ yên bên bờ biển từ rất lâu và thức dậy khi cô đang là chủ nhân mới của nó. Những vật dụng trong nhà đều được giữ nguyên vì cô rất thích cách bày trí của người chủ cũ, cô gái cẩn thận cất cất chiếc giường cũ vào kho và đặt lại chiếc giường mới hiện đại nhưng không làm thay đổi đi ý nghĩa của căn phòng. Hai ngày chăm chỉ trang trí cô chủ mới cảm thấy rất hài lòng với căn nhà của mình, đứng trên ban công cao hưóng tầm nhìn ra xa, cô gái dang rộng cánh tay và đón nhận niềm vui mới

-----------


Một tuần bình yên trong góc tối tam sắc quái tại quán cafe R.O.N cả bọn dường như đã quên mất mọi chuyện tụi nó đã bày ra ngoài cách tiêu xài đến đồng tiền cuối cùng mà chúng đã lừa gạt được. Người chịu sự lo lắng duy nhất là Nancy, con bé đã chịu tới quán làm thu ngân vì mục đích có thể theo sát ông anh họ của nó nhiều hơn.
_anh Zac, sáng giờ em không thấy anh Ron ghé quán? – Nancy hoài nghi
_à, hình như Ron nói với anh là đến căn nhà ở biển để sơn sửa gì đó đã hư hỏng – Zac nheo mắt suy nghĩ
_căn nhà ở biển – Nancy thất thanh
_ừ, đúng rồi - Zac giật mình ngạc nhiên
_anh trông quán nhé, em có chút công chuyện
Nancy lao nhanh ra khỏi quán, bọn tam sác cũng vội vã chạy theo Nancy, điều chúng sợ cuối cùng cũng đã đến
_sao anh ấy lại đến đó sớm thế tối nay chúng ta mới bắt đầu doạ ma căn nhà mà- May nói trong sợ hãi
_tao đã nói tụi bây rồi mau nghĩ cách đuổi cô ta ra khỏi nhà mà- Nancy giận dữ

=======

Cách cửa trắng mở ra, Ron bước vào trong nhà, ngạc nhiên vì các cánh cửa sổ đều được mở, gió đang thổi bay những tấm rèm cửa thấm trong hơi muối của biển, mùi thơm thoang thoảng của những loài hoa cỏ dại đang ở đây, nhắm mắt vào hít sâu Ron mỉm cười với suy nghĩ “ cảm giác như khi có mẹ ở nhà”

Chăm chú vào bình hoa tươi đặt trên chiếc bàn “đây cách cắm hoa mà mẹ mình vẫn hay cắm, nhưng màu sắc thì rực rỡ hơn, sao mình không biết là cô giúp việc lại biết cách cắm hoa này, mình phải nhờ cô ấy ngày nào cũng cắm cho quán một bình hoa”

Bước vào phòng bếp Ron cố gắng tìm người giúp việc “ cô ấy không có ở đây, mình cảm giác nó khác với căn nhà của mình quá”

Bước lên cầu thang để ra ngoài ban công Ron chạm mặt cô gái trẻ đang đi xuống- không phải người giúp việc anh thuê hàng tuần đến dọn dẹp căn nhà. Phản xạ tự nhiên cô gái la to và giật lùi lại vài bước còn chàng trai thì đứng im vẻ mặt ngạc nhiên
_A……anh là ai sao vào nhà của tôi? nếu không ra tôi sẽ báo cảnh sát….nhà tôi rất đông người đấy
_tôi phải hỏi cô câu này, cô làm gì trong nhà của tôi?
_tôi đã thuê căn nhà này và nó là của tôi
_tôi đâu cho ai thuê bao giờ
Cánh cửa trắng mở toang Nancy và tam sắc đã đến mưộn, những ánh mắt nhìn nhau đầy mâu thuẫn , mọi người bình tĩnh và bắt đầu tranh cãi trong hoà bình quanh bàn nước phòng khách, bốn kẻ tội nhân chỉ biết ngồi yên không lên tiếng
_họ không phải là chủ căn nhà này nên họ không có quyền cho cô thuê căn nhà
_nhưng tôi có bản hợp đồng thuê nó, đầy đủ hiệu lực, tôi sẽ kiện họ ra toà nếu muốn vì tội lừa gạt
_không cần làm thế, tôi sẽ trả tiền lại cho cô
_trong bản hợp đồng là gấp 5 lần số tiền họ đã nhận, anh nghĩ sao?
Ron quay sang nhìn bốn kẻ tử tội một cách giận dữ, Ron đều biết rõ về chúng: Nancy nhỏ em họ của mình, Nich đứa con trai hư hỏng của chú Phong, May bạn gái Nich và cả Ben. Cô gái có khuôn mặt như một thiên thần nhưng tính cách thì ngang tàng của một cô gái nhà giàu thật đáng ghét, nếu cô gái là một gã đàn ông thì chắc chắn Ron sẽ đứng lên và đánh nhau một trận cho hết cái cách hóng hách ấy.
_cô Đường à, thật sự tôi không có nhiều tiền hay là tôi sẽ trả lại toàn bộ số tiền của cô đã đưa họ và hứa sẽ giúp cô tìm một căn nhà trên biển đẹp hơn căn nhà này
_anh Ngô, xin lỗi vì tôi rất thích căn nhà này, điều mà tôi có thể làm là sẽ kiện họ ra toà hoặc là ở lại đây


----------


Ron giận dữ gạt chân chống xe và đi thắng vào nhà, Nancy chạy theo sau Ron
_anh Ron, kẻ ký tên là Nich, nó sẽ bị bắt thật nếu anh không cho cô ta thuê nhà, anh đừng làm thế mà
_ em có biết căn nhà đó là gì của anh không? Và sẽ không ai được ở trong căn nhà đó
_anh ích kỷ đến thế sao, nó chỉ là căn nhà mà thôi, ba mẹ anh cũng đã chết rồi, Nich không bằng căn nhà kỉ niệm của anh sao? Anh thích làm gì thì làm, vì nó cũng chẳng liên quan gì đến em
Nancy chửi bới rồi tức giận chạy lên phòng, mẹ của Nancy từ trong bếp chạy ra hoảng hốt hỏi
_hai đứa đang làm gì thế?
_không có gì đâu dì, nó đang giận con thôi, con ra cửa hàng đây

---------


“Mỗi lần được nghỉ hè về quê chơi cả gia đình vẫn trở về đây, hạnh phúc nhất là được làm một đức trẻ, được vui chơi và cưng chiều, điều duy nhất nó giữ lại được là tất cả những kỉ niệm của gia đình trong căn nhà ấy” Ron đạp xe vòng quay hòn đảo, việc khó khăn nhất là quyết định cho cô gái ấy thuê nhà, Ron đạp xe đến nhà tìm cô gái nhưng cô ấy không có ở nhà, dừng xe và ngồi chờ gần đó Ron không biết chính mình đang làm gì.

-----------

Cô gái đi bộ theo con dốc cao trở về nhà, trên tay là túi đồ dùng cô vừa mua về từ chợ. Nhận ra Ron là người cô vừa chiến tranh đòi giành quyền ở lại, cô dừng lại suy nghĩa nhanh rồi tiến về phía kẻ địch
_chào cô Đường
_chào anh Ngô, có phải anh đang đợi tôi?
Ron im lặng và gật đầu, anh chính là một kẻ địch thua trận trên chiến trường, cô gái lấy trong túi đồ ra một hộp nước trà chanh mời Ron
_Tôi cũng đang muốn gặp anh, nếu không ngại thì ngồi uống trà và nói chuyện trên kè đá này nhé
Im lặng gật đầu, có lẽ anh ấy vẫn còn bực tức với kẻ địch, mở hộp nước và uống Ron đang rất khát vì đã đạp xe một đoạn đường dài
_chắc chắn là tôi sẽ không dọn khỏi căn nhà này, tôi không muốn phải tố cáo những chàng thanh niên ấy chỉ vì tôi muốn có quyền thắng về mình và tôi có thể hứa rằng sẽ không làm hư hỏng mọi thứ trong căn nhà của anh, mọi đồ vật đều không thay đổi ngoài duy nhất một căn phòng ngủ, đó là lời căm kết
_Tôi mong cô làm đúng lời hứa và gìn giữ nó cẩn thận giúp tôi
_hy vọng chúng ta sẽ là láng giếng của nhau - Cô gái đưa tay chờ cái bắt tay hoà bình của Ron
_thay mặt những người dân trên đảo chào mừng cô đến đây- Cái bắt tay không thật thân thiện như mong đợi
_có thể gọi tôi là Leila
_tôi tên Ron

…………………


Buổi tối bình yên buông dài ánh đèn vàng trên những con đường vắng bóng người. Tam sắc quái đã có mặt ở cửa sau căn nhà kẻ địch, họ đang nghĩ đến kế hoạch làm cho cô gái kiêu căng một phen hú vía vì sợ, nếu sợ đến ngất xiủ đó là một thành công lớn, chúng vẫn chưa được biết đến cái bắt tay hoà giải của chủ cũ và chủ mới căn nhà này, Nancy kẻ ngoại đạo nhưng cũng tham gia kế hoạch này, cô đã lấy được chìa khóa từ người giúp việc của Ron. Hai đứa con gái mở cửa vào trong nhà nhẹ nhành như ruồi, tìm công tắc ngắt điện theo kế hoạch đặt ra, hai thằng con trai đang làm một bóng ma ngang qua cửa sổ lầu trên. Điện tắt rồi bật sáng lại, Leila đang ngồi trên ghế đọc sách giật mình tự hỏi
_chuyện gì vậy nhỉ?
Điện vụt tắt, một bóng xanh vụt qua thật nhanh, Leila chạy ra cửa sổ nhìn xuống, không có gì ngoài màu tối, điện bật sáng, Cô gái giật mình nét mặt lo sợ , cô cầm lấy chiếc đèn pin và đi xuống dưới nhà
_thị trấn này không thể nào có tình trạng mất điện được chắc do điện trong nhà

----------

Ron ngồi ngoài quán cả buối tối đến khi các ngọn đèn quán bắt đầu tắt, đạp xe về nhà, chứa nặng đầy mệt mỏi Ron chỉ muốn leo lên giường ngủ thật say. Đi ngang qua phòng Nancy Ron muốn gõ cửa vào nói chuyện làm hoà với Nancy…..
_Nancy chưa về sao ạ - Ron chạy vội xuống nhà hỏi dì
_nó mới đi thôi, bạn gọi đi hát karaoke đó mà – dì Ron đang ngồi xem tivi
Một linh cảm không tốt trong đầu Ron, đứa em gái của Ron rất quậy phá, nó bỏ đi giờ này chắc chắn không là chuyện tốt, Ron phóng xe chạy qua nhà Leila hi vọng sẽ không như Ron nghĩ

------------


Mất điện , Leila rón rén bước xuống nhà, căn nhà bị bới tung lên , các cánh cửa sổ mở toang , trên sàn nhà đầy vết bột mì và những vết chân tròn nhỏ dẫn vào bếp, đèn trong bếp còn sáng, chiếc máy sinh tố đang quay bên trong là một thứ nước mà đỏ. Rồi đèn bếp tắt- đứng trước cửa là một bóng người xanh ngát tóc xoã dài xuống bụng, di chuyển chậm về phía Leila.
_A….!
Leila hét to và bước lùi lại về sau, bóng ma tiến theo cô rồi một cái đập thật mạnh vào bóng ma, trên tay Leila là chiếc gậy gỗ cắn bột mì, bóng ma ngã xuống bất tỉnh. Kế hoạch đã thay đổi, bóng ma bị đập ngất xiủ, Leila chạy ra phòng khách nhìn thấy Nancy đang đứng gần cửa chính
_là cô, tôi sẽ không cho cô đi, các người đã phá tan nhà của tôi
_có giỏi thì hãy bắt tôi đi
Nancy chạy ra cửa nhưng bị Leila kéo lại, Nancy cầu cưú Ben và Nich nhưng không thấy ai, hai cô gái giằng co nhau quyết liệt không một ai hơn thua. Trong lúc Ben và Nich chạy tới, mở cánh cửa để bước vào nhà bất ngờ đẩy hai cô gái đứng bên trong thật mạnh, Nancy ngã xuống sàn - một cú ngã làm vai Nancy bị trật khớp, Leila té về bên bức tường, đầu đạp mạnh vào tường rồi từ từ khuỵu xuống đất và ngất đi. Ron chạy tới sau Ben và Nich , quá muộn để có thể giúp gì
_Nancy em có sao không? mấy đứa đang làm gì vậy? – Ron gào lên trong tức giận chạy tới đỡ Nancy
_A, anh nhẹ tay thôi em đau mà, May bị cô ta đập ngất trong bếp đó Nich
_cô ấy đâu- Ron lo lắng hỏi
_ở kia kià, em còn bị nặng hơn cô ta đó- Nancy khóc lên vì đau
Giao Nancy lại cho Ben, Ron chạy đến bên Leila
_vẫn còn thở, cô ấy không sao- Ron bế Leila trong lòng, nét mặt lo lắng
_Anh đưa cô ấy lên phòng, Nich em cũng đưa May lên đây đi
Những giọt máu rơi nhiều xuống sàn nhà, Nancy hốt hoảng gọi Ron
_Ron, anh nhìn kìa – Ben đang đỡ Nancy đứng đậy
_cái gì thế này, cô ấy va vào đâu chứ- đặt Leila xuống đất Ron xem lại vết máu từ đâu rơi xuống, đó là vết thương từ phía sau gáy nó đã thấm đỏ cả lưng áo Leila vì tối mà Ron đã không nhìn thấy
_cô ta đã va vào bước phù điêu trên tường, em gọi cấp cứu nhé – Ben lo sợ
_không kịp đâu, anh sẽ đưa cô ấy đến bệnh viện, cô đừng có chuyện gì nhé Leila
Cõng Leila trên lưng, mồ hôi rời nhiều vì đoạn đường đến bệnh viện rất xa, càng chạy Ron càng nhanh hơn, Ben chạy theo sau Ron tay giữ chiếc khăn cầm máu cho vết thương
_sao không có chiếc tacxi nào thế? Ron, anh chạy nhanh quá em theo không kịp, em mệt quá rồi
_chuyện này là tại ai đây?
_tụi em chỉ định hù doạ thôi, nhưng cô ta đâu có sợ
_bốn đứa lúc nào cũng chỉ quậy phá, bây giờ thì lớn chuyện rồi

…………………

Trong phòng chăm sóc của bệnh viện, Ron đã chọn cho Leila căn phòng đẹp nhất ở đây vì biết rõ tính tiểu thư của Leila, Ron đã ngồi đây xuống đêm qua, Ron sợ rằng khi Leila tỉnh dậy sẽ đòi bắt giam 4 đứa quậy phá nhà của cô và còn một lý do khác rất lạ của Ron

_Bạn gái sao không giới thiệu nhỉ- vị bác sĩ trẻ tuổi ngồi xuống cạnh Ron trên chiếc ghế chờ đặt phiá ngoài hành lang bệnh viện

_là bạn thôi

_vậy mà ngồi suốt đêm sao?

_vì cô ấy không có người thân ở đây

_vậy là mình đoán nhầm rồi , vì lúc đưa cô ấy đến đây trông cậu rất lo lắng. Ron, yên tâm đi, bạn cậu sẽ không sao, nếu cô ấy tỉnh lại hãy gọi mình nhé

_cám ơn cậu

Vị bác sĩ đứng dậy bước đi về cuối hành lang và gật đầu chaò Nancy đang đi ngược lại.

_anh Ron… cô ấy có sao không?

_May là vết thương không thật sự nguy hiểm,cô ấy vẫn chưa tỉnh, vai em có còn đau không?

_em hết đau rồi, anh giận em phải không Ron?

_không giận đứa nào cả, anh chỉ sợ cô ấy sẽ tố cáo những trò chơi quá đáng của bọn em thôi

_tụi em thật sự muốn xin lỗi cô ấy, anh về đi em sẽ ở lại bệnh viện thay anh

_ừ, em ở lại bệnh viện nhé, vì anh là con trai nên đôi khi cũng không tốt, nhưng anh phải ở lại đây vì sợ tính khí tiểu thư của cô ấy sẽ nổi giận lên em

------------

Ron và Nancy về nhà Leila để lấy cho Leila ít đồ dùng mang vào bệnh viện họ ngạc nhiên khi thấy ba đứa quậy phá đang dọn dẹp căn nhà gọn gàng

_có vào nhầm nhà không nhỉ? - Ron cười lớn


_đừng chọc tụi em nhà Ron – Nich lầm lũi dọn dẹp

_cô ấy có sao không anh? – May hỏi thăm

_tụi em có sao không? – Ben lo lắng

_Leila không sao, nhưng nghĩ xem còn tụi em thì sao?

_hay là mình đến xin lỗi cô ấy – May tỏ nét mặt ân hận

_thật ra Leila không nhắc gì hết, nhưng anh muốn mọi người phải đến xin lỗi Leila

_Leila, sao anh gọi thân mật vậy? – Nancy bắt lỗi Ron

_không kêu tên chứ em nghĩ gọi là gì bây giờ - Ron bước sau Nancy vào phòng ngủ, cả bọn cùng đi theo

_trời, nhiều mỹ phẩm thế này sao dùng hết- May tham lam lên tiếng

_anh biết em định làm gì đấy nhé May – Ron cảnh cáo

_Tủ quần áo cũng không ít đâu, nhà giàu nó khác – Nancy ghen tỵ

_chà chiếc vi tính vừa ra lò mới nhất, sành điệu lắm – Nich đưa tay múa dẻo trên bàn phím chiếc máy tính xách tay

_ mày mở được sao, mày giỏi vi tính ghê – Ben khen ngợi Nich

_cô ta đâu có dùng mã khoá gì đâu, ôi tôi yêu chiếc máy này quá – Nich vui sướng, nó rất giỏi vi tính chỉ vì ham chơi mà nó không chịu sử dụng tài năng có sẵn này

_cô ấy giàu có thế sao lại về đây thuê nhà sống nhỉ, ở thành phố không sướng sao- May hỏi mọi người

_người giàu sang là thế đó – Nich có chút ganh tỵ

_chúng ta không cần quan tâm đời tư người ta nhiều quá, 3 đứa không cần dọn dẹp nhà đâu, cô giúp việc sẽ dọn dẹp sạch hơn các em đấy, anh và Nancy đến bệnh viện 3 đứa có đến không?

Tam sắc quái đưa mắt nhìn nhau



………….




Tiếng piano thánh thót vang lên trong căn phòng vui chơi của bọn trẻ, cả bọn không quậy phá mà ngồi say sưa lắng nghe tiếng đàn của Leila, chúng vỗ tay to khi bản nhạc kết thúc và reo lên đòi được học đánh như cô

_nào đã đến giờ về phòng và uống thuốc rồi, chúng ta chào tạm biệt cô ấy và hẹn cô ấy chiều nay sẽ sang dạy chúng ta đánh tiếp nhé – Cô y tá nhẹ nhành lùa đám trẻ về phòng,

Leila quay lại mỉm cười với vị bác sĩ đang đứng sau cô

_bọn trẻ đã không còn quậy phá nữa, rất cám ơn cô

_hình như bệnh viện này rất nhỏ, vì sang khoa nào cũng đều gặp bác sĩ

_đúng vậy, đây là bệnh viện duy nhất của hòn đảo, tuy nhiên ở đây bệnh nhân còn ít hơn
bác sĩ và y tá đấy. Mọi người ở đây đều gọi tôi là bác sĩ trẻ tuổi và họ đã quên mất tên
của tôi là gì, tôi là bạn của Ron

_vâng xin chào bác sĩ trẻ tuổi, cám ơn anh đã may vết thương cho tôi rất đẹp

_không có gì đâu, tôi vốn rất tỷ mỉ mà

_anh là bạn thân của Ron?

_vâng, chúng tôi cùng quen nhau khi học bên Anh, chính Ron là người đầu độc tôi sống ở đây, nhưng dần thì tôi đã yêu thích nơi này

_ tôi mới đến đây vài tuần nên cũng chưa biết nhiều lắm

_không sao, chắc chắn Ron sẽ dẫn cô đi không thiếu nơi đâu

_chúng tôi cũng mới biết nhau thôi, có phải Ron đã đưa tôi vào đây?

_đúng rồi, hôm đó trong hắn thật buồn cười, cuống lên lo sợ và còn la mắng tôi chứ

_vậy là tại tôi mà anh bị la rồi – Leila mỉm cười thân thiện


--------------


Ron đến bệnh viện thăm Leila mỗi ngày, sau tai nạn do tam sắc quậy phá gây ra tính cách tiểu thư kiêu căng của Leila đã biến mất, Leila không còn nhắc tới tai nạn này nữa và trở nên thân thiện hơn

_Leila, cô xuất viện sao? –Ron đang đứng trước cửa phòng bệnh

_vị bác sĩ trẻ tuổi đã cho tôi về, anh ấy nói tôi rất khỏe

_vậy còn hộp canh này thì sao? Mẹ của Nich đã nấu nó cho Leila

_à vâng, cám ơn cô ấy giúp Leila nhé, tôi sẽ mang về nhà và uống, Ron anh giúp tôi xách chiếc túi này chứ?

_rất sẵn lòng.
Ron đưa Leila ra cửa bệnh viện và vẫy tacxi cho cô, Leila ngạc nhiên và quay sang hỏi Ron

_Ron, anh không đi xe sao?

_chiếc xe của tôi là một chiếc xe đạp, nó đang đứng bên kia

_xe đạp à, tôi đã thấy nó rồi.. sao chúng ta không đi bằng xe đạp, có phải khi chở thêm một người sẽ rất khó đi?

_ồ, không, nếu Leila muốn đi thì đợi tôi, tôi sẽ lái nó qua đây

Đây là lần đâu tiên chiếc xe đạp của Ron vinh dự chở một cô gái về nhà, nó có chút vui mừng và đôi bánh xe tròn ấy như quay nhanh hơn

_Ron, tôi có thể lái xe đạp đấy nhé

_thật không?

_tất nhiên rồi, khi còn học đại học bên Anh, trong suốt kỳ nghỉ hè, tôi và những người bạn đã dùng xe đạp để đi du lịch, về làng quê bằng xe đạp thú vị hơn nhiều

_đạp xe rong ruổi qua những cánh rừng lá đỏ hay những thảo nguyên hoa cúc vàng đúng không?

_đúng rồi Ron, tôi đang nhớ nó đây

_không phải đi xa, chúng ta vẫn có thể có những chuyến dã ngoại bằng xe đạp mà, một con đường bộ nối hòn đảo của chúng ta và vịnh Cá Heo nó cũng rất đẹp

_vậy hẹn một ngày rủ mọi người cùng đi nhỉ

_ừ, được chứ

_nếu rảnh anh giúp tôi chọn một chiếc xe đạp nhé Ron

////////////////////////////

________________________________________
Một góc quán café R.O.N dành cho tam sắc, cả bọn đang dính mắt vào trang giữa của cuốn tạp trí phát hành sáng nay. Ron vừa bước vào quán và bị Nancy kéo lại bàn của hội

_anh đã đọc báo sáng nay chưa? – Nancy hỏi Ron

_anh có thấy hôm nay mọi người trên phố đều nhìn anh với con mất tò mò không? – May hỏi tiếp

_hình như có, chuyện gì sao? Ron nheo mắt hỏi

_vì anh đang là người nổi tiếng của cả hòn đảo này – Nancy nói

_anh?

_anh hãy ngồi xuống em sẽ đọc cho anh nghe họ viết gì về anh. Tiêu đề chính họ viết “Khi các nàng cô chúa thay đổi sở thích tìm bạn trai”, họ nhắc tới 4 cô công chúa nhỏ của 4 nhà triệu phú trong nước, hình như gần đây sở thích của các nàng công chúa lại có sự thay đổi lớn, họ tranh đua nhau tìm chọn những người tình có khả năng kinh tế yếu hơn mình, một cuộc chạy đua khá cân sức… cô nàng công chúa cuối cùng được nhắc đến là Leila Đường, cô công chúa trong đại gia tộc Đường Thị, họ thấy cô xuất hiện tại thị trấn nhỏ trên hòn đảo du lịch Cầu Vồng cùng bạn trai mới và chiếc xe đạp của anh, dường như Leila Đường và người tình mới đã chiến thắng trong cuộc đua này…

_thật nhảm nhí – Ron ngồi khoanh tay trước ngực lắng nghe Nancy đọc

_họ còn đính kèm một hình ảnh khá lãng mạng của anh chở Leila Đường nữa đây – Nancy đưa Ron xem tấm hình in trong cuốn tạp chí lá cải

_có khi nào lần sau họ sẽ có thêm hình chúng ta trên tạp chí không nhỉ? những người bạn mới của Leila Đường – Nich cười to

_vậy còn cô tiểu thư Leila có nổi giận khi xem bài viết này không ta? – May thắc mắc
Ben từ trên phố chạy nhanh vào quán, ngồi xuống ghế cạn một hơi hết ly nước, nó thở hắt ra và nói với mọi ngườih

_mọi người có đọc baó sáng nay chưa?

_rồi đây nè – Nancy nói

_vậy hả? vậy mọi biết cô tiểu thư Leila đâu rồi không?

_không – May trả lời

_cô ấy đã rời khỏi hòn đảo vào 15 phút trước, em đã nhìn thấy cô ấy ở bến cảng – Ben nói

Chữ ký của thànhviên


Được sửa bởi keome ngày 12/1/2011, 15:15; sửa lần 1.



Được sửa bởi keome ngày 12/1/2011, 15:15; sửa lần 1.
14/8/2010, 20:00
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: [Roneila fanfic] Hương Vị Tình Yêu
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Roneila fanfic] Hương Vị Tình Yêu

Tuần thứ Năm sau tin đồn trên tạp chí lá cải mọi người trong thị trấn vẫn còn nhìn Ron với ánh mắt hoài nghi, những người quen Ron thì chỉ cười vui khi gặp, còn bọn tam sắc đã đặt Ron tên mới là hoàng tử xe đạp- không biết chúng có ý gì. Ron không cảm thấy bực bội với những thông tin trên báo, hàng ngày Ron vẫn đạp xe qua nhà Leila, cô ấy dường như đã bốc hơi biến mất khỏi nơi đây.

-----------

Buổi trưa trong quán cafe R.O.N , chiếc quạt trên trần quay đều nhè nhẹ, chỉ có vài người khách ngồi trong quán, một số nhân viên tụ họp nói chuyện một góc, Ben ngồi ngủ gật gù trên ghế còn Nancy đang say sưa đọc một cuốn sách tiểu thuyết rất dày, Leila bước vào quán cafe và tiến đến quầy thu ngân

_tôi đã mang về đây rất nhiều sách hay cho Nancy đây

_Leila, cô quay trở lại rồi – Nancy vui mừng reo lên , Ben ngồi ngủ trên ghế cũng bừng tỉnh giấc. Ron đang pha chế loại café mới tình cơ bước ra, trên tay là khay café mới ra lò

_Leila…..- Ron giật mình suýt đánh rơi khay nước.

_chào Ron – Leila mỉm cười nét mặt có chút ái ngại

_cafe mới mọi người cùng cho ý kiến nhé – Ron mỉm cười

_rất ngon, có vị gần giống rựơu chát – Leila nhận xét

_đúng rồi đó nhưng có nồng quá không? – Ron gật gù tâm đắc

_không rất ngon, vừa đủ độ nhưng không biết uống xong có say không? – Leila nói

_ngon lắm anh Ron, anh đã đặt tên cho nó chưa? – Nancy hỏi

_anh chưa có tên cho nó, mọi người uống xong cho anh một cái tên đi

_vậy thì phải uống thêm vài ly nữa anh Ron à – Ben lên tiếng làm mọi người cùng cười

_khó quá – Nancy nhăn nhó

_em uống café của anh mà nhăn nhó thế sao?

_hay là gọi nó theo một con số, bây giờ là 1giờ 50 phút đánh đấu thời gian nó chính thức giới thiệu với mọi người – Leila nói

_cafe 1:50 nghe cũng rất hay

_ ngày mai nó sẽ có tên trong thực đơn mới của R.O.N , nào chúng ta cùng chúc mừng – Zac lên tiếng

_tôi qua đây chào mọi người trước, bây giờ tôi phải về qua nhà thôi, chào tất cả nhé
Leila vẫy tay chào mọi người rồi nhanh chóng rời quán, Ron đặt ly càfe xuống bàn và chạy theo Leila

_Leila , để tôi chở cô về bằng xe đạp được không?

_anh chưa đọc bài báo lá cải đó sao?

_cô đã mất tích vì nó phải không?

_tôi rất tức giận với bài báo đó, những tôi đã là nạn nhân của nói vài lần, tôi biến mất để không muốn nhìn thấy những ánh mắt chú ý và trả lại sự bình yên cho nơi đây

_tôi thì không sợ cho dù họ quay lại đây, cô còn nhớ lời hứa về chuyến dã ngoại không?

_mọi người đã rảnh chưa, tôi thì luôn luôn rảnh – Leila tươi cười nhíu vai

_cuối tuần nhé, nhưng trước hết chúng ta sẽ phải tậu 1 chiếc xe thật đẹp, cô là người duy nhất chưa có xe đạp đấy Leila

_vậy đi mua bây giờ luôn được không?

_tôi sẽ đưa cô đi

Ron và Leila rời khỏi quán quên mất sự chú ý của mọi người đang tập trung về họ

_hình như họ rất hợp với nhau – Zac lên tiếng

_họ không sợ bọn nhà báo lá cải sao? - Ben hỏi

///////////

bài hát Fields of gold - Trinity

You’ll remember me when the west wind moves
Upon the field of barley
You’ll forget the sun in his jealous sky
As we walk in the fields of gold
So she took her love
For to gaze awhile
Upon the field of barley
In his arms she fell as her hair came down
Among the fields of gold
Will you stay with me , will you be my love
Among the fields of gold
…………
(mượn lời một bài hát để giúp tôi miêu tả về hình ành ấy, tôi có thể nhìn thấy nhưng không thể viết trọn vẹn vì không đủ vốn văn viết! thật mắc cỡ quá)

Họ tổ chức chuyến đi chơi xa bằng xe đạp, một con đường bộ nối hòn đảo Cầu Vồng và vịnh Cá Heo. Ron , Leila, Nancy và Zac mỗi kỵ sĩ là một con ngựa sắt, họ cùng nhau đạp xe trên những con đường nhỏ uốn quanh, những lần bất chợt dừng xe để cùng chụp chung những bức hình khi bắt gặp những cảnh đẹp bên đường. Bốn chiếc xe đạp dừng lại trước hai chiếc xe môtô chặn ngang giữa đường, trên xe là Nich, May và Ben
_bốn người có cần đi lâu vậy không? – Nich khoanh tay trước ngực và tức giận
_bốn chiếc xe đạp đâu có nhanh bằng hai chiếc xe môtô của tụi em – Ron cười to và đáp lời
_ai bảo lười đạp xe đạp chứ - Nancy chế giễu
_thế đường còn xa không? – Leila quay sang hỏi Ron
_khoảng 2km nữa thôi – Ron nói
_hình như tam sắc đã chờ chúng ta rất lâu rồi, thôi chúng ta đi nhanh đến vịnh Cá Heo rồi nghỉ luôn nhỉ - Zac vừa nói vừa nín cười
_ừ, nào xe môtô đi trước dẫn đường nào – Ron hô to khẩu lệnh
Đó là chuyến đi chơi rất vui của Leila cùng những người bạn mới, không biết từ khi nào mà họ đã trở thành những người bạn tốt của cô

------------

Leila là khách hàng quen thuộc của quán café R.O.N , cô ghé quán để thưởng thức hương vị café đặc biệt của quán và cùng trò chuyện với những người bạn, tất cả mọi người trong quán đều là bạn của cô. Hôm nay cô đến quán mang theo rất nhiều ảnh chụp từ chuyến đi chơi ở vịnh Cá Heo, tiến về hướng quầy phục vụ có Nancy đang ngồi Leila chọn cho mình ly café 1:50 như mọi ngày
_hôm nay tôi mang rất nhiều ảnh đẹp đến cho mọi người đây
_ồ, có hình rồi sao? – Nancy cầm những tấm hình trên tay và tủm tỉm cười khi xem chúng
_đây là tấm hình duy nhất có Zac đứng bên cạnh, trông cũng đẹp đôi quá – Leila nhìn Nancy mỉm cười đầy ẩn ý
_không phải chứ Leila? Cô nhìn thấy sao? – Nancy đỏ mặt rút lấy tấm hình trên tay Leila
_hình như chưa ai chú ý đến điều này và cả Zac cũng vậy
_suỵt , ở đây đông người tò mò lắm đấy – Nancy đưa ngón tay lên trên môi và thì thào
_cần phải giấu sao? Có thể là để một mình Zac biết thôi?- Leila cũng thì thào
_không được, chưa phải lúc, làm sao biết anh ấy đang nghĩ gì? – Nancy đưa mắt nhìn Zac đang đứng ở dãy bàn cuối
_Nếu tôi là Nancy tôi sẽ nói cho Zac biết tôi đang nghĩ gì vì tôi biết Zac là một chàng trai tốt và hình như anh ấy cũng đã biết mình có tình cảm với ai nhưng vẫn ngại
_có đúng thế không? Leila tôi bắt đầu tin cô đấy
_hãy tin tôi và cho mình cơ hội đi cô bạn tôi à
_cám ơn Leila – Nancy gật đầu đồng ý
Hai cô gái đang say sưa nói chuyện thì May từ xa chạy lại giật lấy những bức hình trên tay của Nancy
_chào Leila, chị có hình rồi phải không, em đem cho mọi người cùng xem nhé
_Này, tao chưa xem xong mà May, con nhỏ này - Nancy gắt lên
_hình như ngoài café Ron cũng rất thích quan tâm đến xe hơi- Leila chú ý đến Ron và Zac đang đứng ngắm nghiá chiếc xe thể thao đậu trước cửa quán café
_đó là sở thích lớn của anh ấy đó – Nancy hướng mắt chăm chú nhìn Zac
_vậy sao Ron lại chạy xe đạp nhỉ - Leila quay sang hỏi Nancy
_anh ấy chỉ quan tâm về chúng chứ không thích lái chúng vì ba mẹ anh ấy mất trong tai nạn giao thông
_à, họ đã từng sống trong căn nhà tôi đang ở - nét mặt Leila đầy hiếu kỳ
_anh ấy không phải là người của hòn đảo này, căn nhà đó họ chỉ ở vào những kỳ nghỉ hè thôi. Tính của Ron rất khó đoán, có khi anh ấy làm mọi người lo sợ, ít thấy Ron cười từ sau khi hai bác mất, anh ấy lặng lẽ bỏ đi sang Anh suốt 5năm, cầm trên tay rất nhiều tấm bằng sau khi về nước nhưng anh ấy lại quyết định bỏ thành phố dọn về đây sống với chúng tôi và làm một ông chủ nhỏ
_có phải không nên chọc giận anh ấy , nếu không thì cũng rất nguy hiểm đúng không?
Ron bước về phía hai cô gái đang ngồi nói chuyện với nhau
_xin chào…hình như có ai đó đang bị nói xâú?
_à, đúng rồi đấy, chúng tôi đang nói về anh – Leila nhanh nhẹn trả lời
_Leila à – Nancy gọi Leila
_về tôi sao? – Ron ngạc nhiên hỏi
_đúng rồi, chúng tôi nói về tính nghiêm khắc của anh, đôi khi nó cũng làm mọi người thấy áp lực hơn
_tôi chưa nghe ai phàn nàn về điều này – Ron tự tin trả lời
_vì anh là ông chủ của họ mà- Leila cười tươi nhìn Ron
_có sao? Cám ơn đã nói cho tôi biết, có lẽ tôi sẽ cố gắng thay đổi. Còn bây giờ hãy cho tôi ý kiến về loại café mới nhé? Chờ tôi một chút – Ron chạy nhanh vào trong bếp pha 2 ly café mới chế biến mang ra cho hai cô gái
_đây là lần đâu tiên Ron bị chê thẳng như thế mà không hề nổi giận – Nancy hoài nghi
_tại vì chúng ta nói đúng mà – Leila tự tin
_đây hãy giúp tôi nào - Ron nói
Ron hồi hộp chờ đợi kết quả từ hai cô gái, Nancy uống một chút và nhăn mặt không dám lên tiếng, Ron quay sang nhìn Leila đang lắc đầu khó chịu
_khó uống lắm sao? – Ron hỏi
_may là anh chưa mời ai uống nó – Nancy lên tiếng
_mùi khó chịu quá Ron à – Leila nhăn mặt
_tôi có bỏ trà xanh vào, có lẽ sẽ không thích hợp lắm – Nét mặt Ron đầy thất vọng
_có khi nào bỏ lá trà xanh vào cà fê để giữ mùi sẽ tốt hơn là đem xay chung chúng với nhau không? – Leila hỏi Ron
_tôi cũng nghĩ thế - Ron đồng tình ý kiến của Leila
_thôi lần sau Leila thử café cho anh ấy đi, anh đừng bắt em phải uống nữa đấy nhé – nói xong Nancy chạy nhanh vào trong nhà bếp
_tôi không biết nó lại dở như thế - Ron nhún vai giải thích với Leila khi nhìn thấy Nancy bỏ chạy khỏi ly café nhanh như thế

/////////////////

Quán café R.O.N đóng cửa một ngày và họ cùng đến phụ giúp một đám cưới của người bạn thân ở trong làng, ngày hôm nay anh ta sẽ làm chú rể. Các thanh niên phụ giúp sắp xếp bàn tiệc và dựng sân khấu, còn các cô gái giúp nhà trai chuẩn bị lễ vật và căn phòng hoa chúc. Vào buổi chiều họ đón dâu theo cách truyền thống trong làng và buổi tiệc linh đình xuống đêm, cô dâu chú rể bị bạn bè bắt cóc và quậy phá bằng các trò chơi tinh nghịch vì tục làng đã có càng đông khách càng vui vẻ thì chắc chắn sẽ càng may mắn nhiều hơn cho cô dâu chú rể trong tương lai.

_hôm nay có hội chợ đấy mọi người có đi chơi không? – Leila hỏi mọi người đang ngồi quanh bàn tiệc

_có, chúng ta đi chơi nhé- Nancy thích thú quay sang rủ Zac

_ừ, đồng ý thôi – Zac hứng thú

_vậy chúng ta đi thôi – Ron nói

Bốn người quyết định rời khỏi buổi tiệc và đi đến khu hội chợ, đi đến cổng làng Leila muốn quay lại vì cô quên ít đồ ở buổi tiệc, Ron cùng Leila quay lại buổi tiệc còn Nancy và Zac tiếp tục đi đến hội chợ trước

_đường này mà Leila – Ron hỏi

_đó là lý do để tách họ ra thôi, tạo cơ hội cho họ cặp kè đó mà – Leila tủm tỉm cười

_ồ, sao mình không biết nhỉ? – Ron tự hỏi

_ngay cả chính Nancy và Zac vẫn còn dấu trong lòng của mỗi người, chúng ta chỉ biết giúp hai người bằng cách cho họ cơ hội hiểu nhau hơn – Leila nói

_thì ra trong làng chúng ta có một bà mai rất mát tay, vậy chúng ta có đến hội chợ không?

_phải về nhà thôi, tối nay vui quá uống hơi nhiều nên đã bắt đầu say rồi

_xin lỗi nhé, vì đã kéo Leila theo mọi người và bắt Leila phải làm việc cả ngày hôm nay

_không, hôm nay thật vui, đây là lần đâu tiên tôi tham dự một đám cưới đúng truyền thống, chính những điều giản dị ấy giúp tôi hiểu thêm rất nhiều về cuộc sống… thực ra tôi rất muốn nói lời cám ơn Ron

_cám ơn tôi

_phải, cám ơn vì đã cho tôi thuê căn nhà, rồi cám ơn vì đã mang canh của mọi người tới
cho tôi trong bệnh viện và cám ơn vì những chuyến đi chơi rất vui, tôi vẫn chưa có cơ hội để cám ơn

_Leila… tôi nhận được lời cám ơn nhiều quá, tôi đang lúng túng đây

_tôi thấy mình rất may mắn khi có mọi người làm bạn . Ron, anh có thể giúp tôi tìm một
căn nhà gần biển khác không?

_sao thế Leila?

_không đừng hiểu sai nhé, vì lúc trước tôi đã không biết rằng căn nhà mà tôi đang ở lại có nhiều kỷ niệm riêng, đừng giận tôi nhé

_Leila à….tôi thấy mình rất cố chấp khi cứ giữ riêng cho mình quá khứ… khi Leila trở thành chủ nhân của căn nhà hình như Leila đã làm cho nó có sức sống hơn, vì thế nếu đã là bạn của nhau thì xin cứ tự nhiên ở lại đấy, hình như Leila đã hứa là sẽ giữ nó được bình yên mà tôi yên tâm về lời hứa này

_vậy thì tốt quá, thật tình là tôi rất thích nó, vậy tiền thuê thì phải lấy từ tháng sau

_không được, chúng ta là bạn mà

_Ron, hình như tình bạn dùng để đe doạ thì phải

_....ừ, cứ vậy trước đi… sướng là không phải mệt nhọc chuyển nhà – Ron đút hai tay vào
túi quần, sải những bước rộng qua Leila và mỉm cười như một đứa trẻ vừa nhận được quà

Một chiếc xe tải nhỏ đang nhấn mạnh ga chạy lên dốc, người tài xế trên xe hình như đang say rượu, chiếc xe lao nhanh xuống dốc với tốc độ lớn và bị bất ngờ trước một vật di động ngay phía đầu xe, chiếc xe bấm còi inh ỏi. Đứa bé đang chạy qua đường để nhặn quả banh của mình, nó được Ron ôm lấy và lôi lùi về phía sau, chiếc xe quay hết tay lái về một bên để tránh vật cản phía trước và lao thẳng lên lề nơi có Leila đang đứng

_Leila …….– Ron thét lên và đứng lặng đi nhìn theo chiếc xe tải lao qua mình cho đến khi nói đâm vào cánh cổng sắt của một căn nhà

Đứa bé run lên vì sợ nó chỉ biết đứng im và ôm trái banh thật chặt trong lòng. Leila vẫn đứng đó, nhắm mặt và nắm chặt đôi tay vì sợ cho đến khi cảm nhận một ai đó đang ôm lấy mình

“ánh đèn sáng quá, tôi không còn nghe thấy âm thanh nào ngoài nỗi sợ hãi và hình ảnh gia đình tôi lúc đó, con rất yêu mọi người…rồi như có một hơi ấm đang giúp tôi bình tĩnh, nhịp tim đã đập lại và mở mắt ra, Ron đang ôm chặt lấy tôi, tôi nghe thấy tiếng nhịp tim đập rất nhanh của anh ấy, một cảm giác rất lạ, cảm giác vừa trả qua nỗi sợ hãi và được bảo vệ”



Cái nắng gắt của buổi trưa hè oi ả, Leila ngồi trong R.O.N say sưa với cuốn tiểu thuyết mới trên tay, Ron bước đến bàn Leila ngồi trên tay cầm hai ly café trà xanh đá mát lạnh
_cafe nhiệt đới đây, xin mời- đặt hai ly nước xuống bàn Ron kéo ghế ngồi đối diện với Leila
_cám ơn anh, Ron – Leila đặt cuốn truyện xuống bàn và cầm ly café trà xanh lên thưởng thức
_đây là loại thức uống bán nhiều nhất trong tuần qua – Ron nói
_chúng ta đã phải chế biến nó bằng rất nhiều công thức khác nhau, được thửơng thức thành công của chính mình thật tuyệt vời – Leila cười vui sướng
_anh phải cám ơn em, vì nhờ những viên đá lạnh em cho vào nói mới thật sự uống được – Ron mỉm cười
_em nghĩa mình cũng có chút duyên với café- Leila nói vui
_anh rất muốn mời em là chuyên viên của quán đấy, nhưng anh dám chắc cô Đường sẽ không thể hài lòng với mức lương của quán
_anh chưa hỏi em sao lại đoán là em sẽ từ chối, em chỉ có một điều kiện là vẫn được nghỉ phép bất chợt
_anh vẫn biết là em luôn lên thành phố và về đây như thế mà, thời gian thì tuỳ thuộc em thôi
_vậy ngày mai đi làm chứ?mức lương là bao nhiêu?
_Leila, anh không nghĩ là em đang nói đùa đâu đấy
_thì em nói thật
Leila cầm ly café lên uống một hơi thật sâu và gật gù tâm đắc, Ron chỉ biết cười tươi nhìn Leila đầy nghi nghờ, Ron biết Leila chỉ ham vui thôi
_anh có mua bốn vé xem phim, tối nay em có muốn đi xem không?
_ồ, lâu rồi em cũng không đi đến rạp chiếu phim. Nhưng Ron, anh cho em hỏi nhé, anh mua bốn vé là để rủ Zac và Nancy , vậy nếu không có đôi bạn ấy anh có rủ em đi không?
_à… thì vẫn rủ chứ, vì anh biết em rất ham chơi chắc chắn em sẽ đi
Zac và Nancy đang đứng trong quầy phục vụ , Zac chăm chú làm công việc còn Nancy thì đang nhìn về hướng bàn của Ron và Leila
_Zac, anh thấy Ron và Leila có gì lạ không?dạo này trông họ giống như đang cặp bồ thì phải?
_em nghĩ thế sao? nếu vậy thì đây là chuyện vui rồi – Zac ngước mắt lên nhìn
_em chỉ sợ Leila là tiểu thư nhà giàu, cô ấy sẽ chỉ yêu cho vui thôi
_anh rất thích tính cách thẳn thắn của Leila, anh tin cô ấy không đùa giỡn với tình yêu
_vậy, anh thích những cô gái có tính khí tiểu thư, quý phái sao?
_hình như anh đã nói sai, thôi anh xin lỗi bù lại cho em món quà này
Zac lấy trong ngăn tủ bàn việc chiếc hộp nhạc hình cây đàn piano đưa cho Nancy, Nancy bất ngờ trước món quà của Zac tặng, cô nàng mỉm cười và đôi má bắt đầu ửng hồng
_sao anh biết em thích hộp nhạc này Zac
_anh đã thấy em không dời mắt khỏi nó hôm chúng ta cùng đi chơi ở hội chợ, thực ra anh thích cô gái có tính cách ngang bướng nhiều hơn, anh đem đồ cho khách đây

-----------

Ng ư ời đàn ông cao lớn bước vào trong quán café, cặp kính đen không ngại tháo xuống hắn thong dong tiến đến quầy phục vụ và cất giọng nói ồm ồm
_chào Hân Hân còn nhớ anh không?
_anh đã được người ta cho về rồi sao? – Nancy thản nhiên hỏi
Đưa mắt dõi theo người đàn ông ấy Ron quyết định rời khỏi bàn của Leila và đi về phía quầy phục vụ
_chào anh Cường – Ron kéo chiếc ghế cao tại quầy và ngồi xuống
_chào Hy, anh đã thấy chú mày nhưng không dám chào chỉ sợ chú mày không muốn thấy anh bước vào quán này
_nếu thích anh vẫn là khách ở đây thôi – Ron trả lời
_anh biết là cả làng ai cũng đều ghét thằng Cường Đen này nhưng mọi người cứ yên tâm anh quyết định làm người dân lương thiện rồi. Anh đến đây tìm thằng Ben
Ben nhìn thấy anh hai của nó, nó lính quýnh đưa nước cho khách rồi chạy đến chỗ Cường Đen
_anh Hai, sao anh không báo cho em biết là anh đã ra để em đi đón anh – Ben hân hoan như một đưá trẻ
_tao mới về đây sáng nay thôi, thằng ranh trông mày cũng chỉnh tề lắm - Cường Đen nhếc miệng cười giễu cợt
_anh Ron cho em nghỉ sớm nhé – Ben quay sang hỏi Ron
_ừ, anh cho em nghỉ chiều nay – Ron mỉm cười với Ben
Thằng Ben nhanh chóng thay quần áo và đi theo Cường Đen, Zac khoanh tay bước về chỗ Ron ngồi
_thị trấn này lại không còn bình yên nữa – Zac vừa nói vừa lắc đầu
_người như hắn mà cũng được thả ra sớm thế sao? – Nancy hỏi
_biết đâu con người ta đã hoàn lương rồi – Ron nói không chút hoài nghi
Ron và Nancy ngồi trên ghế dài xem tivi, bên cạnh đã có người đang gọt trái cây cho hai đứa tráng miệng sau bữa tối, Ron quay sang nhìn Nancy nheo đôi mắt nghiêm khắc
_sao em không gọt trái cây đi lại ỳ ra thế bắt mẹ phải gọt
_em ăn no gần như là bội thực rồi, mẹ nấu nhiều quá – Nancy ôm bụng rên
_vì hôm nay không có Leila ủng hộ mẹ– mẹ Nancy nói
_tại nó đòi ăn chứ ai bắt đâu, Leila về thành phố rồi dì ạ, cô ấy có nói với con nhưng con quên nói lại – Ron nói
_không biết ai đang bênh vực ai. Anh Ron, có phải anh và Leila đang hẹn hò phải không?- mắt Nancy sáng rực lên
_vậy sao? – ánh mắt mừng vui của người dì
_nói nhảm con bé này, dì đừng tin nó, hai đứa chỉ là bạn thôi – Ron giải thích
_vậy mà cứ anh anh em em vậy sao? muốn tìm Ron à?!! Tìm Leila đi là thấy Ron thôi – Nancy chế giễu
_dì thấy con bé cũng đáng yêu lắm, nếu chưa có gì thì tạo cơ hội hiểu thêm nhau đi – dì Ron đồng ý
_vì Leila chịu theo mẹ học nấu ăn nên chưa gì mẹ đã cho cô ấy điểm rồi sao? mấy cô gái nhà giàu thích chơi nổi lắm? – Nancy chống tay lên cằm phân vân
_sao em lại nhận xét người ta như vậy chứ? Không phải Leila cũng là bạn của em sao? – Ron quay sang hỏi
_em chỉ nói lên suy nghĩa riêng của mình, là bạn và người yêu của anh mình sẽ rất khác nhau, nếu anh đã yêu rồi thì còn giấu cả nhà làm gì chứ, nói ra để em và mẹ biết chứ - Nancy vỗ vai Ron
_thôi con ra tiệm đây – Ron đứng nhanh dậy thoát khỏi sự tra hỏi của hai người phụ nữ
_ con biết anh ấy đã yêu Leila rồi, anh ấy là người cả tin và tốt bụng nhất trên thế giới này, không biết Leila có phải như báo chí đã nói về những cô gái giàu có không?


-----------


Bệnh viện Liên Hoa – phòng bệnh 200 . Ông Đường đang nằm trên giường bệnh, ngồi bên cạnh giường là cô cháu gái của ông, và người phụ nữ đang đứng bên cạnh cửa sổ là cô con dâu của ông Đường, họ đang lắng nghe lời bác sĩ nói
_kết quả kiểm tra của ông Đường đã tốt hơn rất nhiều
_vậy thì khi nào tôi có thể xuất viện được? – ông Đường hỏi bác sĩ
_chiều nay sẽ có một lần kiểm tra sức khoẻ nữa nếu tốt thì sáng mai ông Đường có thể xuất viện
_ba thấy mình đã khoẻ lại rồi – ông Đường gật đầu với vị bác sĩ rồi quay sang nhìn bà Đường
_mình ở lại thêm một ngày kiểm tra cho yên tâm ba nhé – Bà Đường dịu dàng nói
_xin phép tôi ra ngoài - vị bác sĩ gật đầu chào mọi người rồi bước ra khỏi phòng
_vâng, cám ơn xin chào bác sĩ – bà Đường cúi đầu chào
_sáng mai xuất viện chúng ta sẽ đi ăn dim-sum ông nội nhé – Leila nhìn ông và nở nụ cười tươi
_Leila, ông mới khỏe lại thôi, bác sĩ nói phải kiêng những món có nhiều… - Bà Đường nghiêm khắc nhìn con gái
_không sao đâu mà con, cô bé này đã bỏ mất thói quen cùng đi uống trà với ông rồi đấy nhé – ông Đường ngắt lời
_con xin lỗi, nếu ông nội khoẻ lại thì sáng nào con cũng đi tập khí công và uống trà sáng với ông nội – Leila nũng nịu
_hứa rồi đây nhé – ông Đường cười vang
_và phải trừ những ngày con không có ở đây – Leila ra thêm điều kiện với ông
_ừ thôi cũng được, vậy là vẫn giống như cũ rồi – ông cười và lắc đâù vì điều kiện ấy
_con đã hứa với ông rồi đấy – bà Đường mỉm cười lắng nghe hai ông cháu nói chuyện
_thôi, đã có y tá ở đây rồi, mọi người về đi – ông Đường nói
_ba thấy mệt ạ? – bà Đưòng lo lắng hỏi
_không, có lẽ ba sẽ ngủ một lát – ông Đường xua tay
_con đỡ ông nội nằm nhé, chiều nay con và Vin hẹn nhau sẽ đến đón nội đi câu cá – Leila thì thào với ông nội
_Leila à…thôi ba nằm nghỉ nhé, buổi chiều chúng con sẽ đến thăm ba – bà Đường lắc đầu nhìn Leila
Hai người phụ nữ rời khỏi bệnh viện, Leila lái xe đưa mẹ về nhà
_công ty đã xảy ra vấn đề sao mẹ?
_không phải trong công ty mà là chính trong nhà, cơn đau tim của ông nội là do chú út đã đem một số tiền lớn của công ty đi đầu tư vào công việc phi hợp pháp, ba con biết nhưng ông ấy giấu và khuyên chú út là ngừng lại, không hiểu sao mọi người đã bắt đầu biết và làm cho to tiếng cả nhà lên
_Vin nói với con là bác hai đã đánh ba nó và đòi đuổi ba nó ra khỏi công ty, có vẻ như mọi người đang có chiến tranh ngầm rồi
_vẫn luôn là thế, ba con nói ông ấy muốn giao hết công việc cho bọn trẻ các con vì chúng vô tư còn 3 anh em trai của ba mỗi người một tính, không ai chịu ai. Ba muốn con về công ty làm đấy
_đã có nhiều người giúp công ty rồi, bên bác hai có đến hai ông anh còn nhà mình có anh Steven, con không vào làm cũng được mà
_ok, vậy mẹ hỏi chuyện khác, sao con gái mẹ lại chuyển lên đảo sống thế nhỉ?
_con đang gần hoàn thành bộ sưu tập ảnh mới của mình, con vẫn ở nhà thường xuyên mà
_có chàng trai nào trên đảo đã bắt cóc mất công chúa của mẹ rồi phải không?
_....con chọn bản nhạc mẹ thích nhất nhé - Leila quay sang mỉm cười nhìn mẹ rồi đưa tay bật nút chỉnh nhạc trên xe
_vậy là đúng rồi… cậu ta thế nào?
_mẹ sẽ biết thôi khi mẹ đến đảo Cầu Vồng du lịch, ở đấy con đã quen được những người bạn tốt, họ rất thân thiện
_mẹ đoán chàng trai ấy sẽ phải là người rất đặc biệt ngoài sở thích đạp xe đạp
_sao mẹ biết?
_mẹ cũng đã đọc cuốn tạo chí đó
_chắc chắn sẽ không như tạp chí lá cải đó viết – Leila nói một cách mạnh mẽ
_mẹ hiểu con gái mẹ mà, nhưng mẹ vẫn muốn biết về chàng trai này, mẹ sẽ phải đến thăm đảo Cầu Vồng một lần
_mẹ đừng kể cho ba biết nhé

Chữ ký của thànhviên

14/8/2010, 20:02
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: [Roneila fanfic] Hương Vị Tình Yêu
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Roneila fanfic] Hương Vị Tình Yêu

Chiếc xe ôtô thể thao màu vàng vụt nhanh trên con đường biển, nó lao nhanh qua hai chiếc xe đạp của Ron và Leila, họ chỉ kịp nghe thấy một tiếng gió rít thật mạnh và nhìn thấy một đôi trai gái thanh niên đang cười đùa vui vẻ trên xe, đôi tình nhân ghé đến hòn đảo Cầu Vồng vào sáng nay
_họ lái tốc độ này trong thành phố sao? – Ron hỏi
_tốc độ thật nguy hiểm – Leila nói
Ron vào Leila đạp xe qua khúc quanh và nhận ra chiếc xe thể thao màu vàng vừa chạy ngang qua đang dừng lại trên đường, phía đầu chiếc xe ôtô là chiếc xe môtô của Nich, hai chàng trai đang đứng tranh cãi còn cô gái vẫn ngồi trong xe tỏ vẻ ngao ngán
_này… xe của mày đã đi trái đường, mày phải đền tiền vì đã đụng trầy chiếc xe của tao – Nich tức giận
_chiếc xe cũ của mày đáng giá bao nhiêu vậy? - người thanh niên kia hỏi
_3,000,000 – Nich quát
_bể cái bóng đèn thôi, có đáng giá vậy không, tao đưa mày 500,000 thôi? - người thanh niên mỉm cười, rút một tờ tiền trong ví ra đưa ra trước mặt Nich
_mày bố thí ai đây? – Nich rút máy điện thoại và bấm số gọi
Đưa tay gạt chiếc điện thọai xuống người thanh niên nói lạnh lùng : _ không cần gọi đồng minh đến, gọi cảnh sát đi hoặc là cầm lấy tiền của mày, bọn nông dân thôn quê chúng mày đừng thấy giàu có mà vòi vĩnh ở đây
Cơn tức đã bốc lên cao khỏi đầu, Nich tức giận nắm lấy cổ áo người thanh nhiên, người thanh niên giằng lấy hai tay của Nich đẩy mạnh ra, họ đang sẵn sàng trong tư thế chiến đấu, cô gái ngồi trong xe vội vã bước ra khỏi xe trong lúc đó Ron và Leila cũng vừa chạy đến
_Nich , dừng lại – Ron đang đứng giữa hai người
_Ron , anh không biết gì đâu – Nich vẫn còn tức giận
_Vin… em ở đây sao, đã có chuyện gì thế? – Leila ngạc nhiên hỏi
_Leila… là chị sao? chị quen với những người này à? – Vin vui mừng nhìn Leila cười tươi
_đây là hai người bạn của chị - Leila giải thích rồi quay sang Nich _ có sự hiểu lầm phải không?
Nich đang tức giận nói với Ron câu chuyện vừa xảy ra, Ron và Leila bỗng chốc trở thành chuyên gia đàm phán bất đắc dĩ và cuối cùng họ cũng giúp cho chiến tranh giữa Nich và Vin nguội xuống
_Leila , em ở đây chơi lâu đấy, gọi cho chị sau nhé, thôi chào mọi người - Vin vẫy tay và cô gái gật đầu chào, họ bước vào xe rồi lao nhanh qua biến mất trong tíc tắc
_Leila, chị là người tốt nhất trong số những kẻ giàu có đấy – Nich nhìn Leila
_thôi chúng ta về đi – Ron vỗ vai Nich mỉm cười
_xin lỗi nhé Nich, em có bị trầy chỗ nào không? – Leila hỏi
_đâu có sao, em chỉ thương cho con vợ của em thôi – Nich xót xa
_chị sẽ bắt Vin phải thanh toán hóa đơn sửa chữa xe lại cho em


.............

Ron, Zac và Leila hẹn nhau đi câu cá. Leila muốn rèn luyện thêm kỹ năng câu cá của mình để có thể cùng ông nội đi câu trên biển. Ngày hôm nay không thật may mắn cho Zac, dù đã thay đổi rất nhiều vị trí chiến thuật nhưng Zac chỉ có được một con cá là chiến lợi phẩm , còn trong khi đó ngay cả Leila cũng câu được hai con cá, còn Ron thì luôn luôn là kẻ sát cá bất bại
_Leila đâu rồi – Zac hỏi
_cô ấy đang nói chuyện điện thoại kìa – Ron trả lời
_thôi mình về đây, hôm nay câu tệ quá – Zac lắc đầu và thả con cá duy nhất của mình vào giỏ cá của Ron
_về nhanh đi, nếu không Leila quay trở lại cô ấy sẽ cười khi nhìn thấy cậu đấy – Ron cười
_chính cậu mới là người đang chế giễu tôi, lần sau cậu sẽ không may mắn như hôm nay đâu – Zac thể hiện nét giận dữ trên khuôn mặt rồi mỉm cười ra về
Leila đang ngồi một góc xa nói chuyện điện thoại với anh trai Steven, nét mặt đầy khẩn trương và lo lắng
_mọi người chỉ biết rối tung lên, anh nghĩ chỉ có mình là người bình tĩnh nhất, anh phải huy động một số tiền trong 3 ngày để đưa cho chú út
_mình có nên báo cảnh sát không? tuần trước em còn gặp Vin trên đảo Cầu Vồng mà
_bọn tống tiền đe doạ là không được báo cảnh sát, nhưng Leila anh cảm giác như có sự trùng hợp nào đó, vì anh đang nghi ngờ chú út lắm, chú ấy đang nợ rất nhiều
_Steven nhưng đó chỉ là giả thiết, cưú Vin và bạn gái nó là quan trọng nhất, chiều nay em sẽ về nhà


-----------


Ngày câu hôm nay thu hoạch được rất nhiều cá, Ron đưa Leila về nhà
_Leila, em có sao không, có vẻ như không vui vì chỉ câu được có hai con phải không?
_em câu được nhiều hơn Zac mà
_tối nay sẽ có một bữa lẩu thịnh soạn
_chút nữa em phải về thành phố rồi
_vậy anh đưa em ra bến tàu luôn nhé?
_vâng
Họ lái xe ngang qua căn nhà nghỉ mát mà Vin đã thuê ở , chiếc xe ôtô thể thao màu vàng vẫn nằm trong sân nhà. Leila dừng xe lại và nhìn vào căn nhà đóng cửa kín
_chiếc xe đó là của Vin thì phải – Ron nói
_đúng rồi, nó chưa trả nhà và không lái xe sao?
Ben xuất hiện sau lưng Ron và Leila, nó làm hai người phải giật mình
_anh chị làm gì ở đây thế? – Ben hỏi
_lâu quá không thấy em rồi đấy, thế đã đi làm gì rồi? – Ron hỏi
_à…em đang theo anh Cường Đen thôi, công việc làm nhiều lắm – Ben trả lời
_vậy hả, cố gắng đường ham chơi nữa nhé - Ron vỗ vai Ben
_căn nhà đó của em họ chị Leila đúng không? Nhà giàu nên đi chơi sướng nghê? bốn hôm trước em thấy họ thuê nguyên chiếc thuyền lớn ra đảo Hải Mã chơi đấy – Ben kể
_em thấy họ bốn ngày trước sao ? – Leila hỏi
_vâng…..alô …em nghe... – Ben trả lời rồi nhấc điện thoại lên nghe

----------

Ron và Leila trở về nhà. Trên đường về, Leila đã suy nghĩ rất nhiều
“-Ben khác mọi ngày
-Ben đang sử dụng chiếc điện thoại di động kiểu mới nhất giống Vin và cũng có cùng nhạc chuông
-Ben biết Vin đã đi đâu đó vào bốn ngày trước
-Ben đang theo Cường Đen làm việc, Leila đã được nghe kể về Cường Đen
-chiếc xe của Vin vẫn ở trên đảo
-căn nhà Vin vẫn còn thuê”
…………
Leila lên tiếng hỏi Ron : _ Ron à, em đã nghe mọi người nói rất nhiều điều không tốt của Cường Đen trước đây, Ben theo anh ta có sao không?
_anh nghĩ Cường đen đang cố gắng hoàn lương, lúc trước thì anh ta là dân giang hồ có tiếng tăm đấy nhé, Ben theo anh ta đôi khi cũng tốt thôi
_Ron, nếu Ben làm chuyện phi pháp anh có báo công an không?
_tất nhiên là có, nhưng thằng bé đó nhát lắm, nó không dám đâu, có phải em sợ Cường Đen sẽ dạy hư nó không?
_em chỉ suy nghĩ thôi…. Ron anh có giúp em nếu em kể mọi chuyện cho anh nghe?
Ron nhìn Leila và cười


.........


Ron không tin Ben đã cùng tham gia phi vụ bắt cóc tống tiền Vin Đường nhưng những giải thiết của Leila nói cũng làm cho Ron có đôi chút nghi ngờ. Từ mờ sáng hai người đã bí mật thuê chiếc xe ôtô cũng kỹ để theo dõi Ben. Tối qua Ben đã không về nhà nhưng sáng nào nó cũng có mặt ở nhà cùng ăn sáng với bà Nội của nó, nó thay quần áo mới rồi rời khỏi nhà sau khi nghe xong cuộc điện thoại của Cường Đen.
_có lẽ Ben đi đến ngôi nhà hoang trong rừng – Ron nói
_khi nào chúng ta mới báo cảnh sát?
_Leila à, chúng ta phải biết rõ là Ben sẽ đến đâu và nơi đó có Vin và cô bạn gái bị bắt không?
_chúng ta không biết họ có bao nhiêu người , đó thật sự rất nguy hiểm
_sáng nay bọn chúng sẽ lấy tiền chuộc đúng không? Anh đoán, nếu đúng đây chỉ là nơi giam giữ, chúng chỉ có Cường Đen và Ben mà thôi, còn những kẻ khác có thể đang ở gần chỗ giao tiền, chúng không dại gì xuất hiện nhiều ở đây, càng dễ gây sự chú ý nhiều hơn, vì thị trấn rất nhỏ
Ron và Leila theo dõi Ben đến căn nhà hoang sâu trong rừng, Cường Đen đang ở đó
_mày làm gì mà lâu thế? - Cường Đen quát lớn
_em sợ bị theo dõi nên đi chậm
_mày đừng lo lắng quá, sáng nay sau khi nhận được tiền là coi như đã xong
_vậy còn hai đứa trong đó
_thì xử chúng đi, thằng nhóc đó đã nhìn thấy mặt của mày
_cảnh sát điều tra ra thì sao anh?
_số tiền mày có sẽ cho mày sống sung sướng lâu dài, miễn là đừng về đây một thời gian cho đến khi cảnh sát bỏ cuộc. Này, tao đi ăn sáng, mày ở lại trông hai đứa nó
_vâng, đại ca
_cầm lấy khẩu súng này đi, nếu có chuyện gì cứ bắn chết cho tao
Cường đen vội vãng bỏ đi, đứng phía ngoài nấp sau ô cửa sổ kính vỡ Ron và Leila đã nghe được tất cả
_họ sẽ giết hai đứa sau khi lấy được tiền chuộc, báo cảnh sát chứ Ron?
_ừ…nhưng chờ cảnh sát sẽ không kịp, Cường Đen đã đi, anh sẽ vào bằng lối cửa sổ sau cứu hai đứa ra
Ron nhẹ nhành trèo qua cửa sổ căn phòng phía sau là nơi nhốt Vin và bạn gái của Vin. Ron cởi chiếc băng đen đeo ngang mắt Vin, Leila đứng phía ngoài gọi điện thoại báo cảnh sát
_suỵt, anh đến cứu hai đứa, im lặng và từng người một nhé
_anh là ai – Vin hốt hoảng hỏi
_giải thích sau
Cường Đen đưa mắt nhìn xung quanh một cách cẩn thận rồi phóng đi, chạy xe ngang qua chiếc xe ôtô cũ đậu ở đó, dường như trực giác nói cho hắn biết chiếc xe đó thật bất thường, hắn giật mình rồi nhanh chóng quay ngược đầu xe phóng về ngôi nhà hoang

…………..

Cánh cửa căn phòng giam con tin bỗng mở ra, Ben đang đứng trước mặt ba người trong phòng. Ron đang cỏi trói cho Vin và giật mình quay lại nhìn, Ben cũng bị bất ngờ khi nhìn thấy Ron có mắt ở đây, nó run rẩy rồi lóng ngóng rút khẩu súng trong người ra chỉ vào Ron, Ron bình tĩnh đứng dậy và bước tới gần Ben
_ Ron, sao anh lại ở đây chứ?
_bình tĩnh đi Ben, anh không làm gì đâu, anh đến để đưa họ về thôi
_anh có biết anh đang làm gì không? Anh đã làm sai rồi
_cảnh sát sắp đến rồi , đưa khẩu súng cho anh đi, rồi cảnh sát sẽ không bắt em Ben à
_anh nói dối, thằng nhóc đó sẽ tốt cáo em, anh không nên có mặt ở đây, Ron anh đừng bước tới, em sẽ nổ súng đấy, đừng ép em – Ben gào lên như kẻ điên
Leila chạy nhanh ra cửa trước vì lo lắng cho Ron, cô đang đứng sau lưng Ben, và hét lớn gọi tên Ben
_Ben, tôi đang ở sau lưng em đây
_và có cả chị nữa Leila? - Ben giật mình quay lại chỉ súng vào Leila
_em định giết hết chúng tôi sao? rồi sau đó em sẽ làm gì, chạy trốn phải không?hãy nghe anh Ron nói đi
_đừng khuyên tôi, chị không có quyền gì cả
_em còn bà Nội đó, Nội sẽ sống ra sao nếu không có em ở bên Nội
Ánh mắt của Leila nhìn Ron đầy mạnh mẽ, Ron hiểu và nhẹ nhành tiến lại gần Ben , nhanh như cắt Ron đưa hai tay ôm lấy khẩu súng của Ben và giằng co đẩy khẩu súng xuống đất, Leila chạy nhanh vào trong nhà cởi trói cho Vin. Ben bị Ron quật ngã nó đập đầu vào tường và ngất đi, Vin và bạn gái đã được giải thoát, hai đứa chạy nhanh ra ngoài cửa, còn Leila chạy tới đỡ Ron đứng dậy. Tiếng súng nổ vang lên, Ron và Leila chạy ra ngoài, trước mắt họ Vin đang ôm bụng ngã gục xuống đất, cô bạn gái của Vin thì sợ hãi khóc oà bên Vin. Cường đen đã đứng đó với khẩu súng trên tay, ánh mắt hắn nhìn Ron sắc lạnh
_là mày sao Ron, mày thích xía vào chuyện của người khác vậy sao? - hắn cười và đưa tay vào túi áo rút chiếc điện thoại ra nghe
_ok, nhận đủ rồi sao? ừ, tụi bây đi trước, tao sẽ đến bến cảng sau khi thả thằng nhóc ấy đi…. Ron, mày nghĩ tao sẽ phải dùng đến bao nhiêu viên đạn đây? Đừng trách ông trời đã dắt chúng mày đến đây, hãy chửi tao đây, tao chính là người quyết định sự sống của tụi bây
Thêm một tiếng súng vang lên, gã bắn viên đạn tiếp theo vào cô gái đang ngồi khóc và tiếp tục chỉ súng vào Ron và Leila, hai người nhanh chóng chạy vào trong nhà
_cảnh sát sẽ đến, mày sẽ bị bắt Cường Đen à – Ron nói
_vậy thì tao sẽ chờ lũ cảnh sát đến, xem chúng có cứu được chúng mày không? - Cường đen liên tục nổ súng
Ron nhặt kịp khẩu súng của Ben và bắn trả, những viên đạn không bay như ý muốn nó không thể nhắm trúng Cường Đen, viên đạn cuối cùng bắn trúng vào cánh tay hắn, hắn gào lên đau đớn và càng điên loạn hơn, Ron ném khẩu súng xuống đất, nhắm lấy tay Leila cùng chạy ra khỏi khu rừng. Cường Đen chửi bới như muốn giết chết được Ron, may mắn Ron và Leila tìm thấy chiếc xe cũ kỹ của mình
_nhanh lên Ron , nhanh lên – Leila nói trong sợ hãi
_nổ máy đi nào
Chiếc xe của Cường Đen đang đuổi sát chiếc xe cũ kỹ của Ron.,vừa lái hắn vừa nổ súng điện loạn và phấn kích. Hai chiếc xe rượt đuổi nhau trong rừng, bánh xe sau chiếc xe cũ kỹ Ron cầm lái bị trúng đạn nó lảo đảo không giữ được phương hứớng và lao xuống vực. Cường Đen cười lớn rồi quay đầu xe lại và bỏ đi nhưng trước mặt hắn là hai chiếc xe cảnh sát đang lao đến

/////////

Chàng thanh niên trẻ bước vào quán café R.O.N và mỉm cười gật đầu chào Zac
_chào Vin, lâu quá mới thấy em đến đây du lịch
_chào Zac, lần này em sẽ ở lại đây lâu đấy
_vậy à?
_vì em đang tập làm quen công việc quản lý khách sạn
_khách sạn vừa xây xong Sofia phải không?
_ đúng rồi
_ ồ, xin chúc mừng Vin đến với đảo Cầu Vồng
_vâng. À, anh Ron đâu rồi ? – Vin cười
_có thể đang ở căn nhà trên biển
_xin hỏi dùng gì – Nancy tươi cười nhìn hai người
_chào Nancy, trời hình như không khí nơi đây giúp cho con người luôn trẻ đẹp
_cám ơn Vin, Vin mới ra đây phải không?
_à, mới đến đây sáng nay, làm ơn cho một ly capuchino nhé


----------


Vin lái xe đến thăm Ron, đứng trước cửa nhà Vin cấm chuông cửa : “ kính kong” . Cánh cửa trắng mở ra, Ron ngồi trên chiếc xe lăn mỉm cười chào Vin
_anh vẫn khỏe chứ Ron?
_cám ơn em, vào nhà đi…. mới ra sao?
_lần này là em đi làm việc đấy nhé – Vin đưa mắt nhìn quanh căn nhà
_uống gì không?
_em uống ở quán rồi , những bức ảnh rất đẹp
_những bức ảnh ấy anh lấy từ trong máy ảnh của Leila, không biết cô ấy có chửi anh không khi đụng vào đồ đạc của cô ấy
_những bước ảnh trong bộ sưu tập còn dở dang của chị ấy, anh vẫn để nguyên moïi ñoà ñaïc trong căn nhà này sao?
_vì Leila vẫn là chủ thuê căn nhà mà … em sẽ làm gì ở đây Vin?
_kế hoạch cho một khách sạn mới anh Ron ạ, hình như em bắt đầu thích cuộc sống ở đây rồi
_vậy là đã chịu làm việc nghiêm túc rồi, phải làm gì đó chúc mừng chứ?
_đã có nhiều chuyện xảy ra, và nó giúp em suy nghĩ trưởng thành hơn. Khi mọi việc đã xảy ra người ta mới nhìn ra cái sai của mình, cậu của em (em mẹ) đã chấp nhận với sự phán xét của pháp luật cho những việc cậu ấy đã làm, còn ba em ông ấy luôn tự trách chính mình dù mọi người đã tha lỗi cho ông ấy
_...Vin, mọi chuyện cũng đã qua, em đừng buồn về điều này nữa… không biết sức khỏe Leila có tốt hơn không? Anh định sẽ sang Mỹ thăm Leila
_chị ấy lười quá, ngủ lâu như thế mà vẫn không chịu thức dậy, khi nào anh đi? Hay là chờ cuối tháng nhé Ron, xong công việc em cũng sang thăm chị ấy mà
_ừ, vậy thì anh chờ em- Ron dõi mắt ra hướng biển
_chiều nay đi câu cá nhé anh Ron? – câu hỏi cắt ngang dòng suy nghĩ của Ron
_được chứ, mấy giờ đây?
________________________________________
Ngôi biệt thự màu xanh nằm trong một khu vườn hoa hồng tím, ngày hôm nay ngôi biệt thự có rất nhiều khách đến thăm , chủ nhân ở đây vừa từ nước ngoài trở về. Chiếc xe của Vin chạy sâu vào trong sân đỗ, người bảo vệ vui vẻ gật đầu chào Vin
_chào cậu Vin
_chào chú, mọi người còn ở đây không?
_mọi người đã về từ lâu, có lẽ chỉ có cậu là người cuối
_con mới từ đảo về thôi, mọi người khỏe, và chị ấy sao ạ?
_bà chủ rất khoẻ, còn cô Leila mới về nhà thôi nhưng đã ra vườn hoa cùng tưới cây với tôi rồi, cô ấy đang ở vườn lan đấy cậu
_vâng cám ơn bác
Con đường hoa hồng uốn quanh dẫn ra phía sau của khu vườn, bà Đường là người yêu hoa nên khu vườn luôn được chăm chút rất tỉ mỉ, một góc vườn nhỏ dành là nơi trồng hoa lan, những cành hoa lan đất đỏ rực như màu lửa trên cao rủ xuống như những chiếc phong linh đung đưa trong gió.
_Leila – Vin mỉm cười đứng sau lưng Leila
_Vin – Leila giật mình quay lại nhìn Vin rồi quàng tay ôm lấy cậu em họ của mình
_chị có nhận ra em không đó? Sao giờ này còn ra vườn làm việc chứ? Nào để em ngắm xem chị có thay đổi không nào?
_có thay đổi sao?
_… sắc mặt rất tốt, có lẽ đã khoẻ hẳn rồi… em thích mái tóc ngắn nó làm chị xinh hơn
_chọc chị sao? Nó đang mọc lại bình thường thôi
_không nó rất đẹp… em xin lỗi nhé Leila, vì công việc ở công ty nếu không em đã chuẩn bị sang thăm chị vào hai tháng trước lúc biết tin chị đã tỉnh lại
_mọi người sẽ sợ nếu thấy chị lúc đó thôi
_em mừng vì chị không sao? Cám ơn ca phẫu thuật thành công, và chị đã tỉnh lại
_sao Vin đã trở thành ông già rồi thế? Có phải là Vin không?
_Leila à, em đã thay đổi nhiều lắm đây?... Anh Ron vẫn chưa biết chị về đây đúng không?
_không… anh ấy bây giờ thế nào?
_anh ấy trầm lặng lắm, anh ấy không chịu tập đi khi mà bác sĩ nói nếu cố gắng có thể sẽ đi lại được, em đã giữ lời hứa với chị là không nói cho anh ấy biết chị đã tỉnh lại
_cám ơn em
_chị có đi thăm đảo Cầu Vồng không?
Leila không trả lời, Vin ngước mắt theo Leila đang ngắm nhìn những chậu hoa lan đỏ thắm. Bà Đường từ trong nhà bước ra khu vườn tìm Leila
_cháu chào Bác, bác có khỏe không ạ? – Vin mỉm cười chào bà Đường
_chào Vin, bác rất khỏe, cháu mới từ đảo về phải không? Leila uống thuốc đi con
_ vâng ạ - Vin gật đầu
_con cám ơn mẹ , con có thể tự làm mà mẹ
_nghỉ ngơi nhiều hơn rồi con thích làm gì cũng được
_chị vẫn uống thuốc sao Leila? – Vin hỏi
_chỉ là thuốc bổ thôi – Leila cười đáp lời


--------------


Ron đẩy mạnh tay hai bánh xe của mình tiến về phiá quầy phục vụ nơi Nancy đang ngồi tính tiền. Đây là giờ quán café R.O.N đông khách, trong khi đó Ron thì không giúp gì cho quán ngoài việc ngồi nhìn. Những đôi mắt nhìn Ron hôm nay thật kỳ lạ, việc mà Ron chỉ biết ngồi nhìn là chuyện bình thường tính từ lúc Ron không thể đi lại bằng đôi chân của mình, nhưng những ánh mắt ấy hôm nay có chút tò mò hoài nghi trong đó.
_sao hôm nay mọi người nhìn anh lạ thế?
_anh từ đâu về thế, hôm nay có ghé qua căn nhà gần biển chưa? – Nancy vừa làm việc vừa hỏi Ron
_anh ở bên nhà hàng phụ dì cả ngày đấy
_ồ, xin lỗi em nghĩ sai là anh đi chơi
_Ron , cậu ở đây, gọi điện thoại cho cậu không được , theo tôi, tôi chở cậu về nhà – Zac chạy đến chỗ Ron nắm lấy hai đầu xe đẩy Ron đi
_tìm tôi làm gì? Đi đâu đây? – Ron ngạc nhiên hỏi
_này, quán đông thế anh đi đâu Zac ?- Nancy hỏi
_anh quay lại ngay thôi – Zac nói vọng
Zac lái xe chở Ron về căn nhà gần biển, trên đường đi Zac đã kể chuyện cho Ron nghe, đến nơi Ron bị bỏ ở lại và Zac phải lái xe về quán cafe ngay, chiếc xe của Vin đã đứng trước cửa nhà đợi Ron từ lúc nào. Ron là người bất ngờ nhất, cảm giác thật hồi hộp khi chính mình đứng trước cửa nhà của mình. Chỉ có một mình Leila ngồi trong xe đợi Ron, thấy Ron đi tới Leila mở cửa xe bước ra
………….

“nhìn thấy Leila đang mỉm cười nhìn tôi, tôi như muốn đứng dậy và chạy đến ôm em trong lòng, tôi đã phải chờ đợi giây phút này rất lâu, được nhìn thấy em mỉm cười, nhưng sao bây giờ tôi bỗng thấy sợ, nỗi sợ mặc cảm của chính mình- một người không thể đứng bằng đôi chân thật, xin em đừng thương hại tôi nhé”

………….

_anh vẫn giữ nguyên mọi đồ đạc trong nhà phải không Ron? – Leila đưa mắt nhìn xung quanh
_tất cả của em - Ron cười
_ nhưng hợp đồng thuê đã hết, vậy anh có cho em thuê tiếp không?
_tất nhiên rồi, em sẽ ở lại chứ?
_em sẽ làm việc ở đây mà

Chữ ký của thànhviên

14/8/2010, 20:03
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: [Roneila fanfic] Hương Vị Tình Yêu
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Roneila fanfic] Hương Vị Tình Yêu

Khách sạn mới đưa vào hoạt động, công việc quản lý khách sạn là thử thách cho hai người trẻ tuổi Leila và Vin, cả gia đình đã tin tưởng giao công việc cho Vin, mọi người hi vọng đưá cháu út sẽ làm tốt công việc kinh doanh của đại gia đình. Leila không còn thời gian đến quán R.O.N nữa, nhớ hương vị café cô trốn công việc ghé quán R.O.N để thưởng thức ly café 1:50 khoái vị
_nghe tiếng nhạc du dương và nhâm nhi ly café thật thú vị - Leila nhìn Ron cười và đặt ly café xuống bàn
_chắc là có nhiều công việc quá phải không?
_nếu như ngày mai được nghỉ làm và đạp xe đến Vịnh Cá Heo thì sướng quá
_đã lâu rồi anh cũng không đi đến đấy
_Ron, hay anh cố gắng tập đạp xe lại nhé – Leila đang cười nhìn Ron
_anh nghĩ mình chịu thua thôi
_Ron, anh làm được mà
_ừ, cũng lâu rồi không đi câu cá, chờ khi nào rảnh rủ Vin và em cùng đi nhé
_ừ, để rảnh nhé - Leila chăm chú nhìn Ron đang im lặng
Nancy bước tới bàn của Ron và đặt ly nước trắng xuống bàn cho Leila. Ron biết Nancy không còn quý Leila như bạn vì Nancy luôn cho rằng vì Leila mà Ron mới không thể đi lại bình thường
_cám ơn Nancy – Leila mỉm cười cám ơn Nancy
_không có gì đâu – Nancy nói rồi bỏ đi
_em vẫn còn uống thuốc sao?
_đó là một loại thuốc về não, Ron anh có thể giúp em không?
_giúp gì?
_anh phải hứa em mới kể anh nghe – Leila nhìn Ron với ánh mắt van nài
_có hại gì không?
_vậy thôi , không có gì đâu
_nói đi Leila
_nói liên quan đến những viên thuốc này, có thể em sẽ phải tiếp tục làm phẫu thuật nếu những viên thuốc này không giúp em khống chế được một vết đen trong não mình
_Leila sao em không nói với anh biết chuyện này
_em về đây chỉ hy vọng nhìn thấy anh có thể đứng lên được bằng đôi chân của mình. Ron, em đã hỏi bác sĩ trẻ tuổi, anh ấy nói đôi chân của anh vẫn có thể đi lại. Anh có biết không Ron? thời gian nằm hôn mê trên giường bệnh đó là thời gian khó khăn nhất, em ñaõ hiểu được điều quý giá của sự sống. Khi gặp tai nạn, mọi người đều lo cho em, mọi người đưa em ra nước ngoài vì sợ không tin vào y học trong nước, cũng như anh thấy anh như bây giờ tất cả người thân và bạn bè đều rất buồn, chỉ có anh mới đem lại niềm vui như trước cho mọi người và niềm tin cho chính anh và cho em
_...Leila, anh xin lỗi em, anh sẽ cố gắng tập đi và ngược lại em phải hứa với anh là em sẽ khoûe laïi – Ron nắm chặt bàn tay của Leila
_em hứa với anh


-------------


Mọi người cùng nhau ra biển tham gia bữa tiệc chúc mừng chiếc du thuyền mới của Vin
_Vin bữa tiệc của em long trọng quá – Leila nói đùa
_phải cám ơn cô Giao (mẹ Nancy) cô ấy đã giúp chúng ta có một bữa đại tiệc hôm nay, tài nấu ăn của cô luôn tuyệt vời, con mời cô một ly rược được không ạ? – Vin rót rươụ mời cô Giao
_phải nói là Vin rất giỏi lấy lòng phụ nữ – Nich cười nói
_chúng ta sẽ đi đâu? – May hỏi
_mọi người quyết định nhé – Vin nói
_ra đảo San Hô đi – Ron lên tiếng
_hay đấy – Nancy đồng ý vỗ tay
_vậy thì em sẽ cho con tàu chuyển hướng ngay – Vin nhanh nhẹn chạy lên buồng lái sau cái nhất trí của mọi người
Chiếc du thuyền chạy đến đảo San Hô nói hạ neo giữa biển và mỗi người chọn cho mình cách thư giãn riêng. Nich và một số người nhảy múa sôi động trong boong dưới. Boong trên, Ron và Leila ngồi câu cá, Vin và Zac chọn cách bơi ngay trên biển thật cảm giác, Nancy thì ngồi say sưa với cuốn tiểu thuyết của mình.
_mọi người uống gì không? – Leila hỏi
_để anh lấy cho
_anh đang giấu mọi người mà, uống gì nào?
_coke đi – Ron nói
_nước cam nhé– Nancy nói
_Ok
Trên tay Leila là hai lon Coke và ly nước cam , sàn tàu khá trơn do nước biển của Zac và Vin mang lên lúc xuống biển tắm , Nich và May đang đuà giỡn đuổi nhau trên tàu, chúng lao vào Leila và tai nạn đã xảy ra làm Leila rớt xuống biển . Thật nhanh, Ron đứng dậy khỏi chiếc xe lăn của mình và nhảy xuống biển cứu Leila. Mọi người nhanh chóng chạy lên trên khi nghe tiếng hét của May, rất may Leila không sao thay vào đó là sự ngạc nhiên của mọi người đang chăm chú nhìn Ron
_em có sao không Leila? – Ron hỏi
_em không sao – Leila có vẻ mệt và sợ
_nước biển thế nào chị Leila? – Vin nói vui cho Leila hết sợ
_nó rất ngon – Leila gật đầu, câu nói đã xoá tan sự lo lắng làm mọi người phải bật cười
_anh đi được rồi sao Ron – Nancy hỏi
_đúng, anh định sẽ làm mọi người bất ngờ – Ron vừa nói vừa thở


------------


Buổi tối mọi người tiếp tục cuộc vui với lửa trại trên đảo, Ron đánh đàn ghita và hát tặng Leila những bài hát tiếng anh về tình yêu, lần đầu tiên Leila được nghe Ron hát, giọng hát trầm ấm và truyền cảm, Nich và Vin cũng hiếu kỳ giành cây đàn của Ron và hát tặng cho bạn gái của họ, nhưng những bản nhạc ấy thật khó nghe khiến mọi người tản ra bỏ chạy hết.

Leila đang ngồi một mình và nghe điện thoại
_Mẹ và ông nội sẽ ra đảo vào ngày mai sao?
_đúng rồi, ông nội nói rất muốn biết mặt chàng trai trên đaỏ
_mẹ nói với ông sao?
_mẹ không nói, ông cũng biết mà, sáng mai 10giờ nhé con gái
_vâng, con sẽ ra đón ông và mẹ, chúc mẹ ngủ ngon

Nancy và Zac đang ngồi với nhau
_em rất muốn cám ơn Leila, em đã rất ghét chị ấy sau tai nạn, chị ấy biến mất và anh Ron thì trở thành người trầm cảm
_nhưng bây giờ thì biết rằng cô ấy đã giúp Ron rất nhiều đúng không?
_một chút ân hận
_khờ quá, cô ấy vẫn xem em là bạn mà
_không biết cô ấy còn yêu Ron không? Em thật sự mong muốn cho anh Ron
_anh cũng không biết, Nancy anh nghĩ Ron sẽ biết mà. Điều anh biết duy nhất là anh rất yêu em
_sao sến thế
_em không thích anh nói lời nói chân thật sao?


----------------


Ron bước trên cát đến bên Leila đang ngồi một mình
_em khoûe chöù?
_khoûe?
_hình như hôm nay em quên uống thuốc- Ron chỉ tay lên đầu của mình miêu tả cho Leila hiểu
_à, đúng rồi, anh nhắc em mới nhớ
_em có đem theo không, anh mang nước cho em rồi đây
_cám ơn Ron
_em bị cảm rồi đó
_là do té xuống nước thôi, sẽ không sao đâu
Họ đã ngồi bên nhau như thế xuống đêm đến khi Leila ngủ quên bên Ron, mọi người không ai chịu lên du thuyền ngủ , họ chọn cách ngủ trên biển như muốn cho mọi người biết họ là tình nhân (sến) duy nhất một người chịu canh du thuyền đó là cô Giao (tuổi già không chịu lạnh được) Leila ngủ say trong chiếc áo lạnh của Ron đắp cho,Ron vẫn ngồi đó nhìn Leila ngủ , đêm nay Ron đã suy nghĩ rất nhiều…Leila tænh daäy, ñöa tay giụi mắt vaø ngaïc nhieân hoûi Ron
_anh đã ngồi suốt đêm sao Ron?
_em đã nằm hết cái khăn trải rồi
_ôi em xin lỗi
_anh đùa thôi
_may quá, không ngủ quên để kịp ngắm mặt trời mọc
_anh cũng sẽ gọi em mà
_em đâu biết là anh có ngủ quên không?
_anh đã ngồi đây canh em xuống đêm đấy
_nhìn em ngủ sao? không biết dáng em lúc ngủ có xấu lắm không?
_xâú lắm, lần đầu tiên anh thấy
_hắt xì - chết rồi em cảm lạnh mất thôi, các đôi tình nhân đều ngủ say cả rồi, họ không biết lạnh sao? hình như chæ mỗi chỗ này lạnh nhất
_anh đã nhường chiếc áo cho em rồi
_ờ , đúng rồi
_hay là thêm một cái áo khí hơi và da nưã nhé – Ron đưa tay quàng qua vai Leila và truyền thêm hơi ấm. Im lặng và mỉm cười Leila không nói gì mà chỉ cuối đầu xoa hai bàn tay vào nhau
_thật sự không còn thấy lạnh nữa
_Leila…có muộn không em nếu…. em cho anh được yêu em? - nhẹ nhành trong hơi ấm
_....muộn chứ Ron, em thấy rất muộn vì em đã chờ câu nói này từ rất lâu
_ Leila em có biết em rất quan troïng với anh không, anh vẫn tự trách mình đã làm những người thân của mình gặp chuyện không may, đến khi em trở lại anh lại cảm thấy hạnh phúc lắm nhưng lại sợ em sẽ lại có chuyện, sợ khi thấy em trở nên xa lạ hơn - một cảm giác thật ấm áp trong lòng, Ron xiết chặt vòng tay ôm Leila trong lòng
_khi trở lại đây em luôn cảm thấy mọi người đang trách em, coù leõ chính em ñaõ tự tách mình khỏi mọi người
_Leila, anh tự nói với mình : Ron , mày phải cố gắng gìn giữ những thời gian hạnh phúc còn lại, anh tin em sẽ mau hết bệnh
_Ron, anh có muốn biết chỉ định của lọ thuốc này không? đó chỉ là một loại thuốc bổ, em không còn uống nữa và chỉ uống lại sau khi nói dối anh
_là sao? Em không bị bệnh
_có, em ñaõ bị cảm lạnh roài, khoù chòu quaù
_em ác quá Leila, anh rất lo khi biết em bị bệnh
_không tự trù ếm mình thì làm sao bắt anh rời khỏi chiếc xe lăn được
_cám ơn em, Leila – Ron ôm chặt Leila vào lòng như lần đầu tiên Leila nghe được nhịp tim của Ron đập, mỉm cười hạnh phúc Leila ngước mắt nhìn ánh mặt trời đang lên đỏ rực như một quả cầu lửa
_Ron, mặt trời lên rồi kìa – Leila chạy nhanh tới gần biển và Ron cũng chạy theo Leila
_đẹp quá – Ron quàng tay qua vai Leila
_A…đẹp quá…….mọi người thức dậy đi, mặt trời lên rồi


You’ll remember me when the west wind moves
Upon the field of barley
You’ll forget the sun in his jealous sky
As we walk in the fields of gold
So she took her love
For to gaze awhile
Upon the field of barley
In his arms she fell as her hair came down
Among the fields of gold
Will you stay with me , will you be my love
Among the fields of gold



cám ơn bạn đã đọc fic

Chữ ký của thànhviên

[Thành viên] - Sponsored content

Bài gửiTiêu đề: Re: [Roneila fanfic] Hương Vị Tình Yêu

Tiêu đề: [Roneila fanfic] Hương Vị Tình Yêu

Chữ ký của thànhviên

[Roneila fanfic] Hương Vị Tình Yêu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn.
* Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề.

Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑ :: Tàng Kinh Các của Thánh Nữ :: Sức sáng tạo đa dạng - Fan Creations :: Fic Roneila-
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblogs.com