๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑

๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑


 
Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Từ Hàn Tin Tức

[Sameila fanfic] Màu TrắngXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
14/8/2010, 20:08
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: [Sameila fanfic] Màu Trắng
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Sameila fanfic] Màu Trắng

Màu Trắng
________________________________________




Tình yêu như chuyện cổ tích, cha đã lâu lắm không xem
Tình yêu như người bạn cũ, mẹ đã lâu lắm không gặp
Một ô cửa trắng, một cô bé giống những giọt lệ giữa những vì sao rời ngòai song trong một đêm lấp lánh ánh trăng

Đằng sau từng lời hờ hững, là tháng năm sắp qua rồi
Đằng sau nụ cười hạnh phúc, là tiếng khóc lúc không người
Một ngôi nhà vắng, một đêm trắng như những nỗi buồn trong đêm mùa đông hay màu hoa đang chờ lúc xuân sang thức dậy

Rồi giấc ngủ đêm cô bé mơ mình là én bay trong sương mờ
Băng qua đại dương đi đến những thiên hà xa lắm
Để cho màu trắng như giấc mơ dịu dàng sẽ ở lại trong tim
Và trên mái nhà đàn chim én về cùng mùa xuân”


“Chúng tôi lang thang qua những con phố nhỏ trong thành phố, chẳng hiểu vì sao dù đã ghé thăm nơi đây nhiều lần nhưng tất cả mọi cạnh vật xung quanh lại khiến chúng tôi cảm nhận như đều mới lạ đến thế, vì nơi đây - mỗi ngày tới lại là mỗi sự đổi thay khác. Mọi người trong hội đã trở về khách sạn chỉ còn tôi tách đòan và tiếp tục săn lùng cảm xúc…ôi nhiếp ảnh tôi mê mẩn với nó…” - Sam mỉm cười với những cô cậu bé nhỏ chân tay lấm lem nghịch chơi bùng đất bên đường - hãy cho anh xin một tấm ảnh nhé – Sam nói và chụp lấy rất nhiều ảnh cho mình

_này cháu ơi?!!! – tiếng gọi của một người đàn ông khỏang chừng bốn mươi tuổi, ông đang gọi với theo một cô gái trẻ, cô bạn bước nhanh qua Sam thật gần và đang muốn thóat khỏi tiếng gọi của người đàn ông ấy

_này cô ơi – Sam nhặt chiếc điện thọai cô bạn đánh rơi và cũng gọi như cách của ông ta

…………..

Tiếng nhạc chuông vang lên từ chiếc điện thọai vừa nhặt được… vui mừng và Sam nhấn tín hiệu trả lời ngay ,

…………….

Họ hẹn gặp nhau để nhận lại điện thọai đánh rơi, và để tìm ra nhau, hai người bạn cũ khi còn trung học. Sam anh chàng hiền như bụt trong lớp và học rất giỏi anh chàng yêu thầm cho bạn Leila nhưng không dám thổ lộ…rồi cái ngày mà cô bạn cùng gia đình sang nước ngòai trong năm học cuối cùng ấy anh chàng cũng chỉ dám gửi tặng cô bạn một chiếc móc trang trí điện thọai xinh xắn hình cỏ bốn lá,…5 năm sau cái móc khóa ấy vẫn được gắn trên chiếc điện thọai của cô bạn học cũ

…………


_nó rất giống món quà tặng của những năm trước – Sam rất muốn hỏi Leila điều này

_em vẫn giữ nó, vì đó là món quà duy nhất mà anh tặng khi chúng ta là bạn của nhau

_còn bây giờ không còn lạ bạn sao?- Sam lúng túng hỏi

_lâu quá rồi, nên đã quên chăng – Leila mỉm cười nhìn Sam vì câu nói đùa của mình - chúng ta gặp lại nhau mà đã không nhận ra đó thôi nếu không nhờ chiếc điện thọai có lẽ đã không thể gặp lại nữa

_tại sao là không thể gặp lại nữa, nghe thật sợ quá…à, mà thôi em về đây bao lâu?

_em về đây để tìm một người nên chỉ vài ngày thôi,

_có phải em tìm người đàn ông sáng nay?...xin lỗi vì anh quá nhiều chuyện

_không phải đâu– Leila vẫy tay thay câu trả lời và đang cố giấu đi cảm xúc của mình, đôi mắt đã đỏ lên rồi, cô bạn quay đi và nhìn ra hướng biển xanh ngát màu ngọc. Sam lặng lẽ bỏ đi xa Leila, chiếc máy ảnh trên tay anh chàng không ngừng bấm lấy những khung ảnh xúc cảm của mình

_anh đang chụp hòang hôn phải không Sam? – Leila vô tình quay lại và nhận ra Sam không còn ngồi bên cạnh mình nữa

_em biết không Leila, người nhiếp ảnh có được trực giác rất lạ, họ có thể cảm nhận được tình cảm của nhân vật trong bức hình mình chụp, và anh biết em đang rất buồn – Sam đã thôi bấm máy, anh chàng tiến về phía của Leila ngồi

Lặng im, Leila rất muốn kể cho Sam nghe suy nghĩ của mình, nhưng rồi lại không muốn nói ra – anh đã đọc cuốn sách này chưa Sam?

_nhật ký của những người không cô đơn – Sam đọc thành tiếng tựa đề cuốn sách – anh chưa được nó, ồ của một nhà văn trong nước sao?

_em đã vô tình đọc nó trên mạng, và về đây để tìm mua, người phụ nữ tác giả cuốn sách là người em muốn tìm – Leila đã không hiểu vì sao mình lại muốn kể cho Sam nghe câu chuyện ấy

_vậy em tìm được chưa, anh sẽ tìm giúp em nhé, cô ta đang ở đây phải không?

_tặng nó cho anh để đọc đấy, nó rất hay

_ừa, anh sẽ đọc tối nay, em nhìn này – Sam cho Leila xem những bức hình mình vừa chụp qua nàm hình của máy ảnh – tấm này của em cho anh biết em muốn làm một điều gì đó nhưng lại không dám

_là sao? – nghiêng đầu và mỉm cười, Leila đã hiểu ra ý của Sam, còn Sam thì im lặng mỉm cười đáp lại…không ai lên tiếng cả, khỏang lặng ấy lại được nhân đôi lên cho đến khi Leila tiếp tục câu chuyện của mình – chúng ta quay trở lại đó nhé?

_nơi đâu?

_nơi sáng nay chúng ta đã gặp nhau

………. Họ cùng nhau quay trở lại con đường dốc quanh co, nơi có căn nhà nhỏ sơn màu gỗ tím, nằm khuất sau vườn hoa thủy tiên màu vàng tươi, và hồng nhung đỏ rực, đó là nhà của một nữ nhà văn cùng chồng là họa sĩ và cô con gái 12 tuổi bé nhỏ

…………

_cháu đã quay trở lại – người phụ nữ mỉm cười khi gặp họ - cháu đã không để lại địa chỉ nơi gửi đến cho bức tranh vừa mua sáng nay

_cháu xin lỗi, chắc là không cần gửi vì chúng cháu đến đây lấy mang về luôn

_chúng tôi đã gói cẩn thận cho cháu rồi – bà mỉm cười và có một cảm nhận rất đặc biệt với người mua tranh của chồng mình – chúng ta đã tường gặp nhau chưa? Tôi trông cháu rất quen

_đây là lần đầu tiên cháu đến du lịch ở đây, nơi đây rất đẹp và bình yên quá

_vậy là có lẽ tôi đã nhớ nhầm vì trông cháu rất giống một người thân – người phụ quay trở vào phòng tranh để lấy bức hình cho hai vị khách, bà mỉm cười và vút lên mái tóc cô bé nhỏ xin xắn con gái của mình đang say sưa ngồi vẽ bên hiên nhà, Leila và Sam cũng đang bước đến bên cô bé

_em vẽ đẹp quá – Sam khen cô bé

_chắc là em rất thích vẽ biển? – Leila nhìn ngắm bức tranh và hỏi cô bé

_em vẽ tất cả những gì mình yêu thích, ba nói vẽ bằng tình yêu thì mỗi thứ đều đẹp cả, ba mẹ rất hay đưa em ra biển và biển là nơi có tình yêu chung của mọi người

_cô bé nhỏ mà lại có nhiều suy nghĩ thế ta? – Sam cùng mỉm cười nhìn Leila khi lắng nghe lời cô bé nói

Bức hình nhỏ khổ 350x350 nên Sam có thể cầm nó dễ dàng, đó là một bức tranh vẽ cảnh biển rất đẹp, người phụ nữ trao nó cho Sam rồi bà quay sang mỉm cười nhìn Leila như một sự vô hình nào đó họ không muốn nói lời tạm biệt

_cám ơn cuốn truyện cô viết và chữ ký tặng trong cuốn sách– Leila quàng tay ôm chặt lấy người phụ nữ, niềm hạnh phúc được đánh đổi bằng 17 năm xa cách … “con ghét mẹ, ghét ba, ba mẹ luôn cãi nhau vậy thì ba mẹ bỏ nhau đi – đó là câu nó của một đứa trẻ chỉ lên sáu, và suốt đời nó vẫn luôn tự trách mình vì câu nói đó mà mẹ nó không bao giờ trở về tìm nó” … nó trách luôn mẹ vì bỏ nó, nó đến tìm bà và rồi vội bỏ đi vì không thể nguôn cơn giận dỗi ấy và bây giờ nó lại rất thèm cái ôm ấm áp và âu yếm ấy biết nhường nào…. Và tôi sẽ không còn giận mẹ nữa, tôi vui lại khi thấy bà hạnh phúc…

………..


“Sam đưa tôi trở về khách sạn thì ra ba tôi cũng đã đến đây và tìm thấy tôi, ông không muốn tôi về đây, tôi hiểu những gì ông muốn – đứa con gái bé nhỏ luôn phải có cha bên cạnh và nâng niu, cha tôi là thế….. và tôi rất yêu ông…”

_tại sao con về đây mà không nói cho ai biết, nếu không phải vì địa chỉ ghi lại trong cuốn sổ thì ba đã không tìm ra nơi này – nét mặt nghiêm khắc ông nhìn Leila, cô con gái dường như không sợ hãi, chỉ việc ôm chầm lấy người cha của mình, thế cũng đủ làm nguôi đi cơn giận của ông…

Trở về thành phố, tôi ở lại thêm vài ngày, Sam hứa dắt tôi đi thăm lại mọi nơi, chúng tôi gặp gỡ lại những người bạn cũ và cùng nhau hàn huyên thật vui, đó sẽ là những kỉ niệm cuối cùng đẹp nhất của tôi. Sam vẫn thích cầm mấy ảnh và chụp tôi, tôi không muốn thế vì có thể những bước hình ấy chỉ để lại kỉ niệm buồn trong lòng mọi người, anh vẫn nói rằng nhà nhiếp ảnh có thể đọc được cảm xúc riêng của nhân vật nhưng dường như anh không nhận ra được tình yêu của tôi với anh qua ánh mắt ấy, thôi thì tôi sẽ không nói mà chỉ giữ lại nó cho riêng mình…..

----------

“Leila đã kể lại hết câu chuyện của mình cho tôi nghe, tôi không hiểu vì sao Leila muốn tôi biết sự thật ấy, vì có lẽ Leila đã xem tôi là một người bạn thân thiết. Điều buồn nhất là Leila lại bỏ đi lần nữa mà tôi vẫn chưa thể nói thành câu chỉ vỏn vẹn 3 từ “anh yêu em” – nó thật khó với tôi, em gửi lại cho tôi giữ cuốn sách của mẹ và bức tranh cảnh biển – tôi tin Leila sẽ quay trở lại….”

----------

Một điều đặc biết mà Sam đã không biết sau chuyến đi của Leila, là Leila sẽ phải trải qua một ca mổ tim quan trọng, bác sĩ chỉ đem về cho cô 10% cơ hội nghị lực…. Sam biết thêm sự thật này chỉ trước vài tiếng khi ca phẫu thuật bắt đầu từ một người bạn…nhưng đó cũng là đủ để Sam có thể liên lạc với Leila qua điện thọai….

…….. sẽ chẳng còn có thêm bao nhiêu khỏang cách 5 năm cho họ để chờ đợi và lắng nghe được tiếng nói yêu thương dành cho nhau từ trái tim mình….



Và một năm sau …


Với bạn sẽ là một kết thúc ra sao? bạn hãy lựa chọn cho họ nhé!


Cám ơn bạn đã đọc fic

Chữ ký của thànhviên

[Sameila fanfic] Màu Trắng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn.
* Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề.

Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑ :: Tàng Kinh Các của Thánh Nữ :: Sức sáng tạo đa dạng - Fan Creations :: Fic Sameila-
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a free blog