๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑
[Raymeila fanfic] Chúng Tôi Và Bell  1
๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑
[Raymeila fanfic] Chúng Tôi Và Bell  1

๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑


 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Từ Hàn Tin Tức

[Raymeila fanfic] Chúng Tôi Và Bell Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
14/8/2010, 20:18
[Raymeila fanfic] Chúng Tôi Và Bell  Bgavatar_06-1
[Raymeila fanfic] Chúng Tôi Và Bell  Bgavatar_01[Raymeila fanfic] Chúng Tôi Và Bell  Bgavatar_02_news[Raymeila fanfic] Chúng Tôi Và Bell  Bgavatar_03
[Raymeila fanfic] Chúng Tôi Và Bell  Bgavatar_04_newkeome[Raymeila fanfic] Chúng Tôi Và Bell  Bgavatar_06_news
[Raymeila fanfic] Chúng Tôi Và Bell  Bgavatar_07[Raymeila fanfic] Chúng Tôi Và Bell  Bgavatar_08_news[Raymeila fanfic] Chúng Tôi Và Bell  Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 33
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
[Raymeila fanfic] Chúng Tôi Và Bell  Vide

Bài gửiTiêu đề: [Raymeila fanfic] Chúng Tôi Và Bell
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Raymeila fanfic] Chúng Tôi Và Bell

Cô bé nhỏ xinh xắn trong chiếc váy màu đỏ tía, một mình chạy nhanh qua cửa kiểm tra khu sân bay quốc tế, nét hồn nhiên trẻ thơ của cô bé thật đáng yêu, cô bé rất vui vì hôm nay em sẽ được gặp lại một người, người mà mình chỉ được nhìn thấy trên tivi và qua lời kể của mẹ

_Bell, đừng chạy nhanh quá con – Leila đẩy nhanh xe hành lý theo Bell

_nhanh lên nào cô Leila, chúng ta sẽ đến đài tryền hình luôn nhé? – cô bé dừng lại chờ Leila đi tới rồi đưa tay nắm chặt lấy bàn tay của cô Leila

_không được, việc đầu tiên là chúng ta phải thuê một khách sạn để nghỉ ngơi, chúng ta đã ngồi máy bay rất nhiều tiếng rồi, rồi sáng ngày mai chúng ta sẽ đến đài truyền hình…ok

_dạ… thôi cũng được – Bell vâng lời Leila

_nào chúng ta đi thôi cô bé


----------

Đài truyền hình TVC thật rộng lớn, không khí làm việc ở đây luôn sôi động, thật khó khăn để có thể tìm một người tên Raymond vì có rất nhiều người có cùng tên này nhưng btv Raymond Lâm phòng tin tức thì hầu như ai cũng biết về anh. 9:00am Leila và Bell đã có mặt ở đây, cô bé háo hứng bước nhanh bên cạnh Leila trong khu vực hành lang rộng lớn và đông người của đài truyền hình

_đây rồi phòng tin tức – Leila đã tìm đúng tầng làm việc của phòng tin tức, cúi người xuống và mỉm cười với Bell – thế nào cô bé, chúng ta vào trong hỏi thăm nhé?

_ khoan đã Leila, bỗng nhiên con thấy sợ quá – Bell kéo tay níu Leila

_cô luôn ở đây mà, Raymond vẫn luôn xuất hiện trên truyền hình đó thôi, ông ấy sẽ không đáng sợ đâu

_chắc không cô?

_tất nhiên rồi – rụt rè cô bé bước theo sau Leila

_cô tìm ai – một người hỏi họ khi họ bước vào khu vực làm việc

_tôi là bạn của Raymond tôi tìm anh ấy

_à, hãy chờ một chút, chúng tôi gần quay xong rồi – người đàn ông trả lời

_bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc, cám ơn quý vị đã theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại vào các bản tin mới – giọng Ray thật ấm và truyền cảm

_cắt, xong rồi tốt lắm – đạo diễn lên tiếng báo hiệu, và không khí im lặng bị phá vỡ, mọi tiếng động được bắt đầu trở lại, trông họ thật bận rộn với nhịp của công việc

_Ray, có người tìm anh kìa – người đồng nghiệp gọi Ray

Ray nhìn về phía họ, một cô gái và một bé gái đang đứng nhìn về hướng Ray, trông họ thật lạ, mỉm cười như một cách xã giao Ray bước về phía họ và cảm thấy tim đập nhanh hơn bình thường, còn hơn cả nhịp tim của ngày đầu tiên được lên truyền hình

_xin chào tôi là Raymond – Ray lên tiếng

-------------


Họ cùng xuống khỏang sân lớn trong đài truyền hình để trò chuyện, Ray mời khách bằng món nước trái cây mua từ căntin, công việc bận rộn Ray không thể mời hai vị khách lạ đến một quán nước nào đó sang trọng hơn

_thật sự điều này quá bất ngờ đối với tôi – Ray nói với Leila rồi quay sang nhìn Bell đang chơi đùa một mình trên bãi cỏ - Bell đã được bao nhiêu tuổi?

_sáu tuổi, tôi đóan có lẽ anh sẽ không tin đó là sự thật, nhưng nếu suy nghĩ lại mọi chuyện đã qua giữa anh và May thì có lẽ anh sẽ hiểu ra được

_vậy May có về đây không?

_cô ấy đã chết vì căn bệnh ung thư vào nửa năm trước

_vậy sao – tiếng nói như nghẹn lại vì xúc động, chính Ray cũng không thể tin vào những lời nói của vị khách lạ

_May đã không muốn nói anh biết sự thật, tôi đưa Bell về đây là vì theo ý cô bé muốn, nên tôi đã không có ý định mang theo bất cứ hồ sơ cánh nhân nào của Bell

_ Leila cô sẽ ở lại đây bao lâu?

_vì công việc nên tôi sẽ ở lại đây hai tháng, nhưng tôi đã sang đây sớm trước một tuần vì sợ rằng con bé sẽ chưa quen với anh, tôi là tình nguyện viên của Life Force

_Life Force một tổ chức của y tế nhân đạo, vậy cô là bác sĩ?

_vâng, dường như anh vẫn đang nghi ngờ chúng tôi – ánh mắt Leila nhìn sâu vào Ray

_xin lỗi, có thể cô đã đóan đúng, nhưng…. – Ray ngập ngừng trả lời

_tôi đã đóan được điều này - Leila mỉm cười – vậy anh có thể đi chơi cùng chúng tôi không, có thể là ba ngày, sau đó chúng tôi sẽ về nước, hãy xem như là một sự giúp đỡ

_vâng – vẫn là sự ngập ngừng, lời đề nghị của Leila càng làm tăng thêm mối nghi ngờ của Ray

_con bé muốn ở nhà cùng anh

_nhà của tôi?- Ray hỏi thật to và ngạc nhiên- ờ…tôi sống độc thân… một mình thôi… không có gia đình..vì..họ..đều di dân…- và…

_và chính tôi cũng đang nghi ngờ về việc có nên để Bell sống cùng anh – Leila nói rất thẳng những suy nghĩ của mình khi đã cố gắng hi vọng rằng Ray là người cha tốt



Ray sống một mình tại một chung cư cao cấp, một gã bạn bê bối vẫn luôn ghé qua nhà tạm trú ở đó. Hai gã đàn ông đang theo dõi bóng đá, tối nay có trận cầu M.u và Liv đá khá hấp dẫn, trên bàn nước được bầy biện đầy rác, bia, vỏ đậu phộng…dù là túyp người khá ngăn nắp như Ray cũng không muốn dọn dẹp khi có tên bạn Ken ở lại tá túc tư gia của mình, và dù trận cầu có hay đến đâu thì tối nay Ray chẳng còn tâm trí xem chúng

_Raymond ơi Raymond cậu chết rồi – Ken rú lên và cười khạc khạc như sói – nhưng với độ tuổi này thì có con cũng không phải là muộn

_cậu sẽ làm gì khi có một cô bé sáu tuổi đến nhận mình là bố? – Ray mở tủ lạnh lấy thêm bia

_vậy còn May là ai?

_một mối tình thời sinh viên, May là trẻ mồi côi, cô ấy luôn tự ti với bản thân mình, chúng tôi đã yêu nhau và rồi một ngày May biến mất, chính tôi còn không hiểu vì sao?

_rồi May chết, Leila bạn của May dắt Bell về nhận cha, rồi sau đó lại đổi ý chỉ ở chơi vài ngày, mà thế cũng hay không phải thêm gánh nặng…

_trưa nay tôi đã đến Life Force, và tìm kiếm cô gái họ Đường, đúng là có họ Đường như là Natalie Đường, tôi nghi ngờ đó có phải là một màn kịch hay không , nhưng họ lừa tôi sẽ được gì?...và rồi lại phân vân vì nhìn Bell rất giống mình, cô bé đã cho tôi một cảm giác rất đặc biệt – Ray trầm ngâm

_vậy thì đúng rồi, có lẽ cậu nên chấp nhận sự thật đi, còn cô gái họ Đường kia có phải làm công tác xã hội hay không cũng không quan tâm, dù là người của tổ chức nhân đạo nhưng chưa chắc nhân đạo đâu, giống tôi đây sinh ra trong một gia đình truyền thống nhà giáo nhưng tôi lại là một đứa vô tích sự đó thôi – Ken thản nhiên nhận xét về mình

_cũng biết tự nhìn thấy mình sao?

_vào…ồ không, quỷ tha ma bắt tên gác gôn kia – Ken gào lớn tiếc rẻ một bàn thắng hụt – này giờ này còn đi đâu đó?

_hãy xem và cho tôi biết kế quả trận này – Ray vội vã rời khỏi nhà, tiếng đóng cửa thật mạnh sau lưng Ken, anh chàng không mấy quan tâm điều đó


-------------

Khách sạn Hòang Tử, nơi Leila và Bell đang ở, quyết định cùng với Leila trở về khách sạn làm Bell buồn, cả buổi tối cô bé chỉ ngồi im lặng nhìn xuống phố qua tấm cửa kính lớn, một chốc lại cất lên một tiếng thở dài như một bà cụ, Leila biết rõ điều này nhưng cố tình vờ như không chú ý đến Bell và chỉ tập trung vào chiếc máy tính đang liên lạc về công việc sắp tới của mình

_cô Leila, tại sao con không được ở cùng ba? – cuối cùng Bell cũng phải cất tiếng hỏi

_ừ, vì ba con phải làm việc suốt đêm, công việc của ông ấy bận rộn lắm – Leila rời chiếc máy và bước đến bên cửa sổ ngồi cạnh Bell – ba con đã hứa sẽ xin nghỉ phép cùng chúng ta đi chơi vài ngày, rồi sau đó chúng ta quay trở về nhà được không?

_cô đã hứa là con sẽ ở đây chơi hai tháng đến khi công việc của cô kết thúc mà? Leila đã không giữ lời hứa rồi

_ba con rất bận, ông ấy sẽ không thể chăm sóc con, có thể khi đã biết con là con gái ông ấy sẽ sang thăm chúng ta thường xuyên

_tại sao con không thể ở lại chơi, cho đã lớn và biết tự chăm sóc cho mình

_ừ…không được – Leila mỉm cười không đồng ý yêu cầu của Bell. Có tiếng gõ cửa phòng khách sạn, Leila bước ra mở cửa

_xin chào, chúng ta có thể nói chuyện chứ? - Ray đang đứng trước cửa phòng

_vâng – Leila cố ý mở cánh cửa nhỏ để Bell không nhìn thấy

_tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi có thể đón Bell về sống cùng tôi một thời gian không, tôi sẽ chăm sóc tốt cho Bell

_con bé cũng rất muốn ở lại, sáng mai tôi sẽ đưa Bell đến nhà anh – Leila thấy vui vì Ray đã quyết định đón Bell về nhà

_ngày mai tôi sẽ đến đón Bell, còn bây giờ tôi có thể vào chơi với Bell không? – lúc này sau lưng Ray đã để lộ một chú gấu nhồi bông thật lớn, Ray đã lựa chọn mua con thú rất lâu vì không biết Bell thích gì. Leila đã hiểu, cô nàng gật đầu mỉm cười và mở rộng cánh cửa phòng ra – Bell, con xem ai đến này

_Ray – Bell la lên vui mừng khi nhìn thấy Ray, anh chàng cúi người xuống thấp và dang rộng cánh tay đón Bell vào trong lòng mình, cô bé ôm Ray thật chặt – sức mạnh của một cô bé 6 tuổi

“thì ra anh vẫn còn có một chút đức tính của con người tốt” –không nói thành tiếng mà chỉ nói trong suy nghĩ của mình, Leila khoanh tay lại và đứng mỉm cười nhìn hai cha con đang ôm nhau hạnh phúc, cô nàng vừa trút xuống một ít gánh nặng về lời hứa đưa Bell về gặp cha của cô bé
________________________________________
Cánh cửa nhà mở ra, Ray kéo chiếc va ly nhỏ xinh của Bell vào nhà và giới thiệu về căn nhà của mình với hai vị khách, Ken vẫn chưa chịu đi, anh chàng nằm dài trên ghế phòng khách xem tivi và ghế bên cạnh có một chiếc balô của anh chàng nằm ở đó

_xin chào mọi người – lúc này Ken mới chịu ngồi lên tử tế - không cần giới thiệu đâu, chắc chắn đây là Leila và đây là Bell – Ken cúi người nắm lấy bàn tay Bell chào thân mật – vì cháu mà chú không còn nơi tá túc đó cô bé xinh xắn à

_đây là Ken bạn của tôi – Ray giới thiệu

_vậy là nhà có hay người ở? – Leila hỏi và quan sát rất kỹ căn nhà

_không, tôi chỉ ở ké thôi, đã đến lúc tôi phải đi rồi, xin chào mọi người nhé – Ken nói xong rồi vác balô trên vai bước ra ngòai

_anh tự dọn dẹp nhà sao Ray – Leila vẫn không ngừng soi căn nhà, từ phòng khách xuống bếp sang phòng ngủ và cả phòng tắm

_có người giúp việc dọn hàng ngày, yên tâm là nó sẽ sạch trở lại, đồ đó chỉ là của Ken thôi, anh chàng có tính hay quên nên vứt lung tung mọi thứ - Ray cầm chiếc áo bẩn của Ken nén vào thùng máy giặt

_con sẽ ở phòng này phải không Ray? – Bell chỉ vào căn phòng bừa bộn Ken đã ngủ

_không, con hãy ngủ phòng này – Ray đẩy Bell bước vào căn phòng của mình – hôm nay tạm thời như thế, ngày mai mình sẽ đi sắm một số nội thất và biến căn phòng bên kia thành phòng của con – Ray không quên nhìn sang Leila, ánh mắt cô nàng đang rất khó chịu vì căn nhà không như ý nghĩ

-------------


Mọi người bắt tay thay đổi phòng ngủ cho Bell, tưởng như đơn gian nhưng thật ra trang trí cho phòng em bé thì thật là không dễ chút nào, Ray một ý thích, Leila một kiểu, Bell lại thích chọn theo sở thích trẻ con, chỉ chọn đồ cũng làm họ không hòa thuận với nhau rồi

_con chọn kiểu này nhé – Bell hỏi ý hai người khi quyết định mua bộ drap gối có hình gấu pooh

_quan trọng là con thích Bell à – Ray nhún vai nói khi họ đứng trong một cửa hàng nội thất

_ừ , nó đẹp lắm, món này hãy để cô mua cho con nhé

_chúng tôi có đến 3 màu- người bán hàng giới thiệu

_màu hồng nhé? - Ray hỏi

_không màu vàng đáng yêu hơn- Leila nói

_hay để con quyết định – Bell khoanh tay lại như người lớn đứng nhìn Ray và Leila tranh nhau màu sắc – gối vàng và drap hồng nhé, con thích chúng có nhiều màu sắc

_nhưng chúng tôi không bán lẻ - người bán hàng ngạc nhiên lên tiếng

_vậy thì mua cả hai bộ, chúng ta có thể thay đổi chúng cho nhau, điều quan trong là cũng cần vài bộ để thay đổi drap đúng không? – Leila quyết định

_vâng cám ơn, chúng tôi sẽ gói lại

……….

_hình như cô rất chiều Bell – Ray nói với Leila khi họ rời khỏi cửa hàng nội thất và lái xe trở về nhà Ray

_tất nhiên là không rồi, vậy nếu là anh anh sẽ làm gì ông bố tương lai à

Im lặng, mỉm cười Ray biết Leila không tin vào khả năng chăm sóc Bell tốt của mình – Leila à, hai ngày nữa chúng tôi có cuộc phỏng vấn ở Life Force, cô có muốn đến đó không? – Ray đã cố tình hỏi chuyện này

_vậy sao? nhưng chắc không phải là tôi? dường như Bell sống rất vui ở nhà anh, tôi yên tâm giao bé con cho anh giữ, ngày mai tôi phải đi làm việc rồi?

_cô sẽ đi đến đâu?

_cũng chưa biết nữa, thực ra trên mỗi đất nước đều có rất nhiều nơi cần trợ giúp về ý tế, vì thế cũng không quan trọng là đến đâu, trong khỏang hai tháng đòan chúng tôi đến rất nhiều nơi để khám bệnh và phát thuốc. Nếu có thể anh cũng nên ủng hộ cho quỹ của chúng tôi nhé

_ừ…. – Ray không hỏi thêm nữa, anh chàng bắt đầu có chút tin vào những điều Leila nói

Đèn báo hiệu giao thông chuyển xang màu xanh, xe của Ray chạy nhanh qua ngã tư, có một âm thanh nổ lớn sau xe của họ, dừng xe lại và quan sát ra phía sau, họ thấy hai chiếc xe hành khách lớn đã đâm vào nhau. Ray và Leila đều rất bình tĩnh, họ chạy nhanh đến nơi xảy ra tai nạn

_Bell – con hãy ngồi yên trong xe đến khi mọi người quay chở lại – Leila nhắc nhở cô bé

_alô, đường khu đông đang xảy ra tai nạn – điều đầu tiên làm là Ray gọi cấp cứu

Đã có rất nhiều người đang bị thương, mọi người dân trên phố bắt đầu chạy đến để cùng đưa nạn nhân ra khỏi xe, Leila cũng đã chạy đến nơi xảy ra tai nạn và thật nhanh cô gái leo vào bên trong chiếc xe móp mép để cứu người, Leila cố nhìn quay để tìm Ray giúp đỡ, nhưng không thấy Ray, anh chàng đang đứng một góc và quay lại quang cảnh hiện trường, đó là căn bệnh nghề nghiệp của anh chàng phóng viên, quay tất cả bằng chiếc máy quay từ điện thọai chuyên nghiệp của mình

_anh còn đứng làm gì đó – Leila gào lên khi đã nhìn thấy Ray đang đứng quay

_tôi đến đây, xin lỗi –Ray ngừng quay và chạy đến bên Leila – tôi phải làm gì đây, cái chân gần như rời ra, anh ấy đang chảy rất nhiều máu

_tôi biết, hãy giữ chặt chỗ này cho tôi

_chỗ này phải không? ….không thể tin được

_tin gì chứ, anh là con trai hay con gái vậy, sợ máu sao?

_không phải, tôi đâu có sợ máu – thế mà anh chàng cũng cố gắng giải thích cho bằng được

_cô bác sĩ ơi, còn cháu bé bên này nữa – một người nào đó đang gọi Leila

_hãy cố giữ như thế, tôi sẽ quay lại ngay – Leila nói rồi vội vã chạy đi, nhìn vào chiếc áo sơmi của Leila đang dính đầy vết máu, và cái cách khẩn trương tỉ mỉ của cô nàng khi cứu người, Ray đã tin Leila đúng là bác sĩ

…………..

Ray và Leila ngồi bệt bên vỉa hè vì đã thấm mệt, những chiếc xe cấp cứu đã đến… rồi những tiếng còi hú đinh tai của nó cũng đã thưa dần, con phố trở nên hoang tàn sau tai nạn, Leila đang lau sạch những vết máu trên tay mình còn Ray thì vẫn say sưa với chiếc điện thọai

_tôi đã gửi đọan phim về cho cậu rồi đó, hãy cho nó lên bản tin chiều nhé – Ray đang gọi điện thọai báo cho một đồng nghiệp – Ray tắt cuộc gọi và mỉm cười nhìn Leila cũng đang nhìn mình – hình như chúng ta quên mất Bell trong xe – Ray hỏi nhưng Leila không trả lời, cô nàng đứng dậy và bước về xe – Leila cô có sao không?

_tôi rất bình thương, nhưng tôi chỉ cảm thấy lạ một điều là tại sao anh có thể bỏ mặc sự sống của họ khi chỉ tập trung quay mọi thứ quay đây?

_à, xin lỗi đó là thói quen công việc, nhưng sau đó tôi cũng đã giúp đó thôi – Ray giải thích

_khi mà công việc của anh hòan thành đúng không? Anh lạnh lùng một cách đáng sợ

_Leila, có phải cô đang chỉ trích tôi – Ray níu cánh tay của Leila và rất nhẹ nhàng nói chuyện - tôi biết công việc của cô là bác sĩ, đó là công việc thật cao quý, nhưng cô có biết tôi đã quay tất cả trong bao lâu không? chỉ có 10 giây, thế là đủ cho một bản tin quan trọng, với 10 giây thì một người không có kinh nghiệm cứu thương như tôi sẽ không giúp được nhiều như bác sĩ, vì thế xin hãy tôn trọng công việc của tôi, công việc nào cũng đang quý thôi

_...làm ơn chở tôi về khách sạn dùm – Leila bị bất ngờ trước khả năng hùng biện của một btv, xòe hai bàn tay ra và một cái nhún vai Leila không thể tiếp tục câu chuyện với Ray….Họ im lặng không trò chuyện trong suốt quãng đường về khách sạn, Leila ôm Bell vào lòng chào tạm biệt và không quên ném cho Ray một cái nhìn không thân thiện – hi vọng anh chăm sóc Bell thật tốt, xin chào

Ray đang xuống bếp nấu nướng bữa tối đặc biệt dành cho Bell, cô bé đã tắm gần đến một tiếng ở trong đó, Ray mải mê bàn công việc qua điện thọai và nấu ăn nên đã quên mất điều này

_Ok, đầu tuần tôi sẽ đi làm, tạm biệt… Bell con đã xong chưa?

_con xong rồi đây – tiếng hét to của Bell vọng ra, rồi cánh cửa nhà tắm mở cô bé quấn chiếc khăn quanh người và một chiếc khăn khác trên tóc, từ nhà tắm bước ra như một quý cô tiểu thư– cũng phải để con thư giản chứ ba – Bell vẫn đang làm duyên, tiếng chuông cửa keo leng keng – là cô Leila sao? cô ấy mới đi có hai ngày thôi mà – Bell ngạc nhiên hỏi

_để ba mở - Ray ra mở cửa và người đó là Ken, trông anh chàng thật xơ xác

_có thể cho tôi tá túc vài ngày không?

_lại cãi nhau với ông già phải không? vào đi cậu còn chỗ để đi sao?

_khoan dừng lại, chú không được bước vào, để con thay đồ trước đã – Bell hét lớn và chạy nhanh vào phòng

_chuyện gì thế? – Ken giật mình hỏi

_Bell vừa phòng tắm bước ra nên không muốn anh chàng nào thấy mình như thế - Ray giải thích

_nó chỉ là một cô bé thôi mà? – Ken thắc mắc - tôi chỉ cần cái sofa qua đêm là đủ rồi – Ken bước vội vào nhà anh chàng thật nhanh chạy vào phòng tắm, Bell đã làm cho hành lang đầy nước và thế là Ken bị té bặt ngửa, nằm ngang giữa nhà – a…..á.. – đó là tiếng kêu thảm thiết – Ray, thế là sao?

_chú làm ơn đừng đi giầy vào trong nhà rất dơ, phải cởi nó và để trước cửa chứ – Bell từ phòng mình bước ra và thản nhiên nói, cô bé không quên đưa tay trong tư thế muốn kéo Ken ngồi dậy

_vẫn Ok chứ - Ray cũng chạy đến xem và bật cười thích thú

…………


Không hút thuốc, không uống bia…tôi sắp điên lên đây – Ken gào lớn lúc nửa đêm, anh chàng chỉ mới ở lại nhà hơn 3 tiếng mà đã sợ đến thế, Ray thì mỉm cười tủm tỉm ngồi bên cạnh thản nhiên xem bóng đá

_chú có thể nói nhỏ không? – Bell ôm chú gấu bông và một cuốn album lớn bước ra phòng khách

_trời ơi, nữa kìa – Ken than

_con chưa ngủ sao Bell? – Ray vẫy tay gọi Bell lại, Ken biết thân phận của mình, ôm lon bia chạy sang ghế bên cạnh ngồi nhường chỗ cho hai cha con họ

_chú đang uống bia phải không? thật là tệ

_chỉ một lon thôi mà con, sao con chưa ngủ?

_con không ngủ được, con muốn đem album cho ba xem

_ừ đúng rồi – Ray mỉm cười đồng ý ôm Bell trong lòng mình

_ừ xem album làm sao xem bóng đá đây? – Ken làu bàu

_im đi – Ray nén chiếc gối về phía Ken, và Bell liếc mắt nhìn Ken

_xin lỗi – Ken nói thì thào

_con nhớ mẹ quá và nhớ cô Leila nữa

_ba cũng nhớ mẹ, kể cho ba nghe về về mẹ đi …..

……….

_người trong hình là ai? – Ray chỉ tay vào người đàn ông trong bức hình

_ông Bách, ông là bố của cô Leila, ông thương con lắm, khi mẹ mất con sống cùng ông mà, cô Leila cũng không có mẹ như con ..à không có chứ, mẹ luôn ở đây nè

_trong hình chứ gì? – Ken tò mò lắng nghe câu chuyện kể của họ - mẹ con cũng đẹp nhỉ, thảo nào ba con yêu mẹ con nhất

_không phải là trong hình, cô Leila nói cuốn album cũng giống như trái tim của mình, cất giữ những tấm hình ở đây giống như chúng ta đang giữ vào trong trái tim vậy, sẽ không bao giờ quên

_con đúng là bà cụ non đấy, chú thắc mắc sao luôn có cô Leila của con trong câu chuyện nhỉ, nhưng cố ấy cũng rất dễ thương, chú cũng thích cô ấy đấy – Ken nói – mà cô Leila có bạn trai không?

_cô Leila không có bạn trai và cô ấy sẽ chẳng yêu nguời lười biếng như chú đâu

_mới có mấy tiếng mà con đã biết về chú thế sao? ngày mai chú sẽ chăm chỉ cho con thấy, hãy chờ đây..này con biết về tình yêu sao?

_sao hỏi con nít như vậy? – Ray chặn câu hỏi của Ken

_biết chứ, giống như con yêu ba vậy đó là tình yêu

_cậu gặp Leila bao lâu mà yêu nhanh thế?- Ray có chút ngạc nhiên

_hôm cố ấy đến đó thôi, đừng ngạc nhiên vì đó là tiếng sét ái tình mà


---------------


Ray đi làm, Bell ở nhà làm bà quản gia và Ken thì xuống bếp, không thể tin rằng kẻ lười biếng lại chịu ngổi nhà chơi với trẻ con và nấu nướng như thế. Ray trở về nhà sau một ngày với núi công việc ngập lại trong vài ngày nghỉ, thật bất ngờ khi thấy Ken và Bell đang cười đùa và tranh nhau hộp kem lớn

_chú ăn nhanh thế phải nhường trẻ nhỏ chứ - Bell rượt đuổi Ken quanh nhà

_không phải con tự cho mình là bà lão sao? không còn nhỏ đâu nghe – Bell lấy được lại hộp kem từ tay Ken

_có thể cho ba biết đang xảy ra chuyện gì không? – Ray bắt được Bell đang chạy đến chỗ mình để tìm đồng minh

_chú Ken đã ăn hết hộp kem

_Bell, con đã nói dối, chú phải ăn hết chúng để trả thù

_có không con? – Ray hỏi

_không phải, đúng là cô Leila thích ăn kem hạt dẻ mà và con cũng thế

_có phải chú Ken hỏi con về những sở thích của cô Leila không? – Ray đã hiểu ra câu chuyện

_vâng, và con đã kể tất cả, hai chúng con đã đi siêu thị mua rất nhiều đồ mang về

_mua về tất nhiên phải ăn rồi – Ray đồng tình

_nhưng hộp kem đó không mua cho con, sao con ăn – Ken chống hai tay lên hông đứng giữa nhà vẻ đe dọa

_vậy là con sai rồi, phải hỏi ý chú Ken

_con xin lỗi, nhưng khi nào cô Leila mới về chứ, con cũng thích kem hạt dẻ mà

_và chú cũng phải ăn nó để thích nó – Ken lao về phía hai người, anh chàng giống như một lão ngoan đồng thích chơi trò đuổi bắt

_không.. – Bell ôm hộp kem bỏ chạy

_thì ra hai người đang chơi trò chơi sao?...tôi biết hai ngày nữa Leila sẽ về đấy Ken

_vậy sao?- cả hai ngừng chơi và đồng thanh hỏi

_Leila gọi tìm ba vì liên lạc cho con không được

_chú ấy đã ném điện thọai vào máy giặt- Bell tố cáo

_đó chỉ là tai nạn – Ken bào chữa rồi nhanh tay rút điện thọai trả lời …. Nhà tôi lại có chuyện, tôi về nhà đây – Ken lao vào phòng lấy balô, anh chàng lật đật đi giầy và biến mất sau cánh cửa

_chú ấy đi nhanh quá – Ken bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của hai cha con, rồi cánh cửa mở ra

_soda kem dâu tươi, lần sau chú sẽ dắt con đi ăn nó, chào Bell nhé – Ken quay lại chỉ để nói vậy

_lại là món Leila thích? – Ray nhún vai cười với Bell

_món đó con cũng thích nữa, chú Ken yêu con hơn ba vì chú ấy biết nhiều sở thích của con hơn

_ồ… ba xin lỗi, vậy thì con thích món gì nào chúng ta đi ăn?

_chú Ken đã nấu rất nhiều món, ngày mai chúng ta sẽ đi ăn sau nhé

_ừ, cũng được

Chữ ký của thànhviên


Được sửa bởi keome ngày 12/1/2011, 15:10; sửa lần 1.



Được sửa bởi keome ngày 12/1/2011, 15:10; sửa lần 1.
14/8/2010, 20:20
[Raymeila fanfic] Chúng Tôi Và Bell  Bgavatar_06-1
[Raymeila fanfic] Chúng Tôi Và Bell  Bgavatar_01[Raymeila fanfic] Chúng Tôi Và Bell  Bgavatar_02_news[Raymeila fanfic] Chúng Tôi Và Bell  Bgavatar_03
[Raymeila fanfic] Chúng Tôi Và Bell  Bgavatar_04_newkeome[Raymeila fanfic] Chúng Tôi Và Bell  Bgavatar_06_news
[Raymeila fanfic] Chúng Tôi Và Bell  Bgavatar_07[Raymeila fanfic] Chúng Tôi Và Bell  Bgavatar_08_news[Raymeila fanfic] Chúng Tôi Và Bell  Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 33
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
[Raymeila fanfic] Chúng Tôi Và Bell  Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Raymeila fanfic] Chúng Tôi Và Bell
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Raymeila fanfic] Chúng Tôi Và Bell

Những ngày tiếp theo bận rộn của Ray khi không còn Ken giúp trông Bell….

_chào buổi sáng – người đồng nghiệp mỉm cười chào cả hai, tất cả đều bị bất ngờ khi Ray dắt một cô bé cùng đi làm

_xin chào, chào cô đi con – Ray trả lời đầy tự tin trước sự ngạc nhiên của mọi người

Đài truyền hình thật rộng lớn, Bell nắm chặt tay Ray và ngước nhìn mọi thứ xung quanh, cô bé thích thú vì được cùng ba đi làm….

_con là Bell phải không? cô mời con uống nước trái cây nhé, ba con đã đi làm việc, con ngồi ngoan đây nhé –cô bé ngoan ngõan ngồi chơi trong góc làm việc của ba mình, mọi người trong phòng đều rất yêu quý cô bé và thông cảm cùng Ray, anh chàng tha hồ làm việc vì có rất nhiều bảo mẫu chăm sóc cho Bell

------------


Tối nay Ray chuẩn bị bữa tối đặc biết theo yêu cầu của Bell, Leila đã đi công tác được mười ngày và tối nay Leila sẽ về, cô bé muốn Ray nấu vài món để đãi tiệc đón chào

_nó ngon quá, chắc cô Leila sẽ rất thích – Bell cùng xuống bếp phụ ba, nhiệm vụ của cô bé là nếm thử món ăn

_có đủ yêu cầu của con không?- hai món ăn đã đuợc Ray chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ khách mời

_à, có tiếng chuông cửa, cô ấy về rồi con sẽ ra mở cửa – Bell chạy nhanh ra mở cửa khi nghe tiếng chuông kêu lên

_xin chào bé yêu – Bell quàng tay ôm chặt lấy cô Leila của mình, cô bé rất nhớ Leila – Leila rất nhớ Bell, vậy Bell có nhớ Leila không?

_con nhớ lắm – có tiếng đóng cửa thật mạnh, Ray đã đi vào phòng ngủ của mình, không một câu chào hỏi, hành động của Ray làm Leila vẫn nghĩ rằng Ray còn giận câu chuyện Leila của lần trước

_“ anh ta lại nhỏ mọn vậy sao?” – Leila suy nghĩ – chà ,mùi thơm quá – Leila lên tiếng khen

_đó là thức ăn do ba nấu, cơm hải sản và canh sâm gà – Bell dắt tay Leila vào nhà, có tiếng đổ vỡ trong phòng của Ray, cô bé giật mình nhìn Leila rồi buông tay bỏ chạy đến phòng – ba ơi – Bell gọi nhưng không có tiếng trả lời

Leila đặt chiếc ba lô to nặng của mình xuống đất và bước về đến phía Bell – anh Ray – Leila gõ cửa và khẽ mở nó ra

…………..

Leila mang vào phòng cho Ray một ly nước có màu vàng đục, Bell đang ngồi bên giường cạnh chỗ Ray nằm

_anh hãy uống nó đi – Leila đưa ly nước cho Ray

_nó là nước gì vậy? – Ray nheo đôi mắt lại hỏi Leila

_có khó uống không cô? – Bell cũng nhăn mặt theo

_đó là một lọai thuốc của người dân tộc, tôi đã học nó trong một chuyến đi đến Kenya, có bột, cây ngò, mật ong và trứng gà, không sao đâu, anh phải uống nó nếu muốn hết cơn đau, còn một lời khuyên rằng anh không nên tiếp tục dùng lọai thuốc này – Leila đang nhặt những viên thuốc rơi tung ra sàn nhà do Ray làm rớt vì thành phần của nó rất nặng

_tôi sẽ đổi lọai thuốc khác – Ray cố gắng uống hết ly thuốc Leila pha - nó thật khó uống – Ray than

_ba của con giống em bé uống thuốc quá phải không Bell? – Leila nhìn Bell mỉm cười

_ba hãy ngoan uống hết nó đi – Bell vỗ về Ray


…………

_chắc là ba vẫn đang ngủ say – Bell ngồi trong lòng của Leila, họ cùng ngồi xem tivi trong phòng khách, con đã rất sợ khi nhìn thấy ba té dưới đất, rồi ba có giống mẹ không cô Leila

_tất nhiên là không rồi, ba con bị đau vì đã lo cho công việc quá nhiều mà quên sức khỏe của mình, chỉ cần uống thuốc là khỏe thôi

_có phải vì con đã đòi về đây không, làm cho ba bận rộn thêm

_con về đây ba rất vui đấy, ba con đã kể cho cô nghe như vậy – Leila đang nói dối với Bell, thực tế Leila chưa lần nào nói chuyện nhiều với Ray

_vậy là không phải lỗi của con– Bell đã vui lại- cô sẽ ở lại đây bao lâu?

_chỉ được một ngày thôi, rồi cô lại phải tiếp tục đến những nơi khác, lần này sẽ lâu hơn

_buồn thế… và tối nay cô ở lại nhà nhé cô Leila, con sợ lắm

_ừ, cô sẽ ở lại mà, thôi đã đến giờ bạn Bell đi ngủ nhé, tối nay bạn Bell muốn nghe câu chuyện nào đây?

_con muốn nghe câu chuyện cô bé lọ lem

…………..

Leila nhẹ nhành mở cửa bước ra khỏi phòng khi cô bé đã ngủ say, Leila muốn đi uống một chút nước, phòng khách có đèn sáng bật lên Leila đóan rằng đó là Ray

_anh đã đỡ hơn chưa Ray? – Leila thấy Ray đang lúi cúi trước tủ lạnh

_đã tốt hơn rồi, tôi phải cám ơn ly nước thuốc thật hiệu nghiệm – Ray mỉm cười thật hiền, trên tay cầm một ly sữa

_anh vẫn chưa ăn tối đúng không? hãy để tôi giúp nhé – Leila nhận ly sữa từ tay Ray một cách bất ngờ - xin lỗi nhé, một lời góp ý anh uống lạnh sẽ không tốt đâu – Leila đặt ly sữa vào lò vi sóng - ừ để cám ơn những món ăn tối nay rất ngon tôi sẽ nấu bù lại một món ăn tối cho anh, súp hải sản được không? chắc chắn là sẽ không thua món cơm hải sản đâu, nào mời ngồi – Leila bắt đầu mở tủ lạnh và lấy các nguyên liệu sẵn có, Ray đã mua nhiều đồ để nấu cho bữa tối này

_vâng cám ơn, tôi cũng đang cảm thấy rất đói, có cần phụ gì không?

_không cần đâu, món này chỉ mất mười phút thôi, tất cả đều được say nhuyễn và chứa nhiều vitamin, rất tốt cho anh vào lúc này

_cô đúng là một bác sĩ, các món ăn luôn có đủ công thức dinh dưỡng trong đó

_vậy thì nếu anh tin tưởng tôi muốn khuyên anh nên đi kiểm tra tổng quát sức khỏe của mình, tôi cảm thấy cơn đau vừa rồi không phải là cơn đau bình thường như mọi lần của anh đúng không?

_lần này có vẻ rất đau, nhưng tôi nghĩ là do dạo này công việc có chút căng thẳng nên cũng ảnh hưởng thôi

_đi kiểm tra cũng tốt phải không?

_ok, nếu rảnh cũng nên đi – Ray tỏ ra đồng tình nhưng anh chàng không mấy quan tâm về việc kiểm tra tổng quát sức khỏe của mình

Món ăn đã dọn lên thật thơm, lúc này Leila nhìn vào mắt Ray thật nghiêm túc – May đã chết vì căn bệnh ung thư dạ dày, chúng tôi luôn ở bên cô ấy nhưng đã không hề biết cho đến khi phát hiện thì nó đã vào giai đọan cuối, kiểm tra sức không chỉ là vì bản thân mình mà còn là vì những người thân của mình, tôi vẫn luôn mong muốn những người bạn của mình thật khỏe mạnh

_tôi sẽ cố gắng đi kiểm tra sức khỏe – Ray đã nghiêm túc hơn khi nghe Leila nói

_sao không phải là ngày mai nhỉ?


…. Đó là nơi người viết không chọn ra được địa danh, những tình nguyện viên của Life Force đang có mặt trên trong những buôn làng vùng sâu, vùng xa ấy. Họ đã đến đây vài tuần và trở thành những vị tiên áo trắng mà dân làng đã yêu mến đặt cho họ

_nhớ nhà đúng không? hay nhớ người yêu – giờ nghỉ trưa của mọi người là lúc Leila tìm một nơi có phong cảnh thật đẹp và ngồi đó thơ thẩn, người bạn đi cùng đòan đã gặp cô nàng đang ngồi một mình bên dòng thác - đang có một đòan phóng viên từ thành phố đến quay, thật thú vị, chị sợ quá nên chốn ra đây

_quay phim mà chị cũng không chịu xuất hiện sao? – Leila hỏi đùa

_chị sợ nhất điều này đấy, em biết không, có một anh phóng viên nói là quen em, và còn có một cô bé nhỏ nữa – qua lời kể Leila bất ngờ và đóan ra người đó là ai, không hỏi thêm cô nàng nhanh chân chạy về bản

……………


Ray đã cố tình chọn nơi này làm bài phóng sự dài của mình, có một điều gì đó thật lạ, Ray muốn có được cảm nhận công việc công tác xã hội mà Leila đang làm, và có một phần vì Bell nhớ cô Leila còn phần khác vì Ray muốn biết cô bạn của mình vẫn bình an

……………


Một chuyện ngọai lệ khi Leila nghỉ nửa ngày dẫn hai cha con thăm quan những cảnh đẹp ở đây

_ở đây thật đẹp nó làm cho bài phóng sự của của tôi thật ưu ý

_tôi không hề biết rằng anh cũng là một tay quay phim chuyên nghiệp đấy – Leila dắt tay Bell, còn Ray ôm máy quay

_chúng tôi chỉ có hai ngày ở đây nên phải chia ra hai tổ cùng tác nghiệp

_tôi thắc mắc nội dung nó nói về nơi đây hay nói về Life Force, nếu có thể xin viết thêm vài dòng quảng cáo cho chúng tôi nhé, anh biết mà càng nhiều quyên góp chúng tôi càng có thể giúp được nhiều người hơn

_rất sẵn sàng, đó cũng là điều chúng tôi muốn làm, chúng tôi cũng không muốn có người chê công việc của chúng tôi là lạnh lùng – Ray đang cố tình nhắc lại chuyện cũ

_vâng tôi xin lỗi vì đã kết tội sai, Bell ba của con có trí nhớ tốt đúng không?

_ba và cô Leila đã không còn cãi nhau nữa, con vui lắm

_trước giờ chúng ta có cãi nhau sao – Ray vờ hỏi

_à, không – Leila nhanh nhẹ trả lời, tiếng cười cùng vang thật xa… họ dừng lại bên một dòng suối, Bell thích thú và muốn chụp hình

_ba nhanh lên nào – Bell gọi Ray, khi Ray đang chỉnh máy sang chế độ tự chụp , cô bé muốn trong mỗi bước hình đều phải có Ray và Leila đứng chụp chung, dù dù đó có là chụp ba người
…..

Cơn bất chợt mưa lớn bất chợt đổ xuống thật nhanh, họ vội vã chạy đi trú mưa , Ray tìm được những cây cọ lớn, những lá cọ lớn xòe rộng như chiếc dù, Leila dùng chiếc áo khóac để che mưa cho Bell, còn Ray thì đang cố gắng hái những cành cọ làm dù che, gai đâm vào tay Ray chảy máu rồi nhưng thân cọ lại thật dai không thể dứt ra, cuối cùng họ cũng có hai lá cọ và cùng nhau ba người trú chung hai lá cọ xòe đó, cơn mưa bất ngờ làm ai nấy đều vui và nhìn nhau trông đều ướt mèm thật buồn cười...

Hôm nay là một ngày làm việc thật vui, từ khi trở về Ray đã luôn mỉm cười mỗi khi nhìn vào chiếc túi may mắn của người dân tộc mà Leila đã tặng trước khi đòan phóng viên ra về, nó được treo trên bàn làm việc của Ray, anh chàng ngồi say một góc làm việc nhớ lại buổi tối chia tay hôm đó, Leila đã nắm tay Ray kéo anh chàng cùng ra nhảy điệu nhảy dân tộc cùng mọi người, rồi cùng nhau uống rượu, lọai rượu rất thơm được đựng trong một chiếc bình rất lớn

_sau chuyến đi công tác trông anh vui ra nhiều đấy – người bạn đồng nghiệp ngồi bên cạnh vỗ vào vai Ray

_vì chuyến đi lần này thật ý nghĩa, mình thật khâm phục những người tình nguyện viên của Life Force, họ đã giúp đỡ mọi người mà không cần đến sự trả công nào

_điều họ nhận được là sự yêu thương và kính trọng, đó đã là rất nhiều rồi

_đúng vậy, trong đòan bác sĩ tham gia ấy, tôi có một người bạn, cô ấy còn trẻ và rất giỏi, chắc phải thiên vị phỏng vấn cô ấy quá – Ray tự mỉm cười với lời đề nghị của mình

_là cô bạn này đúng không? – anh chàng chỉ tay vào bức hình dán trên tường gỗ của bàn làm việc

_sao cậu biết?

_thì là Bell nói chứ đâu, cô bé thao thao kể về chuyến đi cùng mọi người, ừ mà sao mấy hôm nay Bell không đến đây nhỉ?

_bé con sợ tôi bận rộn nhiều nên đã xin ở nhà một mình

_ừ, Bell quả là một cô bé già hơn so với tuổi, sẽ không lo lắng nhiều dù cô bé phải ở nhà một mình

Chuông điện thọai của Ray báo, đầu giây bên kia là giọng nói của một bác sĩ – kết quả kiểm tra sức khỏe đã có, có rảnh không ghé qua bên tôi nhé

_có quan trọng không?

_rất cần thiết đấy

_vậy tôi sẽ đến vào 15 phút nữa

_thông báo sức khỏe hả, tôi sợ điều này vì bác sĩ là người lúc nào cũng tìm ra bệnh – người bạn đồng nghiệp than thở

_ừ, không những thế đã phải kiểm tra lại hai lần liên tiếp vì anh chàng bác sĩ bạn tôi nói cần có kết quả chính xác, cậu ta có vài nghi ngờ

_vậy thì chúc may mắn nhé – họ nói đùa vui và cùng cười với nhau


----------------------


Nét mặt Ray thật bình tĩnh, cầm bộ hồ sơ khám tổng quát trên tay anh chàng đang bước đi rất mạnh mẽ, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngòai, vì trong lúc này mọi suy nghĩ của Ray đều trống rỗng, Ray va vào một người đi ngược chiều với mình

_xin lỗi – Ray lúng túng xin lỗi, rồi lại tiếp tục bước ra cổng chính của bệnh viện, Leila đã nhìn thấy Ray, cô nàng chạy đến và mỉm cười chào – anh Ray

_Leila, sao em lại ở đây? – Ray ngạc nhiên hỏi

_một anh trong đòan bị thương khá nặng nên được chuyển về đây, tiện xe nên em cũng muốn về tham Bell, nhớ bé con quá – Leila đang chú ý nét mặt của Ray, Leila có thể nhận ra sự bất thần ở đó

_vậy sao… thôi anh đi trước nhé

_anh đi đâu?

_về đài truyền hình thôi

_có tiện cho em quá giang về nhà không? hình như anh đang có chuyện đó không ồn – Leila nhìn xuống bản kết quả kiểm tra sức khỏe trên tay của Ray

_à, không có gì đâu em, nào anh sẽ đưa em quá giang về qua nhà

_chúng ta có phải là bạn và anh cho em xem kết quả kiểm tra của anh được không?


---------------


Leila và Ray trở về nhà, cô bé nghe tiếng tiếng gọi của Leila nên mừng vui chạy ùa ra đón – ôi, cô Leila về rồi

_ừ, nhớ con quá nên phải về

_nhưng về được một ngày lại đi thôi

_không lần này thì không đi làm nữa, công việc đã kết thúc rồi – Leila ngước lên nhìn Ray, Leila đã quyết định ở lại vì cũng chỉ còn một tuần nữa là công việc của Leila cũng đã chính thức hòan thành, Ray cũng bất ngờ về quyết định của Leila

_tuyệt, vui quá, vậy là chúng ta có thể đi chơi

_ừ, đi đâu cũng được, và con có thể ở lại đến khi năm học bắt đầu

_sao cô Leila đã thay đổi nhiều thế, thời hạn hai tháng ở đây đã được tăng lên phải không ạ?mà sao cô và ba con lại về chung

_ba gặp cô Leila ở dưới nhà

_vậy ạ, hay là…cô Leila ở lại đây với con đi nhé – Bell lém lỉnh nhìn Leila rồi quay sang nhìn Ray – nha ba, ở khách sạn thật là bất tiện lắm

_rất vui được chào đón- Ray đồng ý với Bell, không suy nghĩ mà Ray đã trở lời rất nhanh

_nhưng có lẽ phiền hai cha con không? – Leila có chút không muốn

_cô đồng ý đi mà – Bell nhõng nhéo kéo tay Leila

_tôi mang hành lý của Leila vào phòng nhé? – Ray đang rất vui vì Leila sẽ ở lại đây nhưng có lẽ niềm vui đó không lâu vì kết quả sức khỏe không như ý. Bell chạy thật nhanh mở cửa phòng cho Ray mang hành lý vào phòng, Leila mỉm cười bước phía sau hai người

_mọi việc sẽ tốt thôi – cô nàng thì thào cùng Ray một lời động viên tinh thần

.
Cô bé Bell nằm trên chiếc sofa phòng khách và xem họat hình, Ray đi làm và Leila thì vẫn lui tới Life Force như một nơi không thể bỏ, chỉ có duy nhất cô giúp việc đang dọn dẹp căn nhà mà thôi

_hình như nhà của chúng ta có khách phải không Bell? – người phụ nữ trung tuổi hỏi Bell- cô thấy một chiếc ba lô thật lớn trong phòng con

_dạ vâng, cô Leila đã đến ở đây đấy ạ - Bell nhón người qua lưng ghế trò chuyện

_à, ra thế - người giúp việc bước ra mở cửa khi chuông cửa kêu. Đó là Ken, anh chàng lại xuất hiện sau lần biến mất ngọan mục

_xin chào – Ken bước vào nhà và cừơi thật tươi – Bell đáng yêu

_à, chú Ken – Bell chạy tới định sẽ ôm Ken nhưng rồi cô bé bỗng đứng lại và chỉ vẫy tay – chào chú – lý do chỉ đơn giản là Bell không thích chú Ken làm quen với cô Leila

_sao vậy nhỉ, chuyện gì đã xảy ra, con quên chú rồi à? kem hạt dẻ nhé- Ken đưa hộp kem mới mua cho Bell

_con cám ơn, và con cũng còn nhiều trong tủ lạnh lắm, vì ba cũng mua mà, nhưng không sao, con sẽ ăn hết chúng… chú đến đây không phải tìm con đúng không?

_rất thông minh

_chú tìm cô Leila, cô ấy đã đi làm rồi

_chỉ đúng một chút thôi, chú đến vì lý do khác…mà hình như con không thích chú và cô Leila yêu nhau thì phải?

_cô Leila không yêu chú đâu, vì chú lười biếng mà

_ừ..cô bé nhầm rồi nhé, chú đã thay đổi – họ cùng ngồi xuống ghế và trò chuyện như hai người bạn – chú đã về nhà, không đi chơi lêu lỏng, đi làm ở công ty ba chú, là một người hòan tòan mới

_vậy thì chúc mừng chú, vậy chú đến đây là gì?

_bà cụ non ơi, chú muốn mời mọi người đến bữa tiệc sinh nhật của chú vào ngày mai

_chú già thế còn sinh nhật sao?

_ừ, lý do để vui chơi mà

_vậy mà chú nói đã thay đổi, vẫn ham chơi đó thôi

_này cô bé, tự ái nhé..con chỉ thích bắt lỗi chú, vậy con có đi không nào?

_nếu ba và cô Leila đi thì con sẽ đi

_đồng ý vậy đi, chú định đến mời cô Leila của con nhưng cô ấy không có nhà vậy thôi chú về, hẹn ngày mai nhé

_bye bye chú – cô bé tiếp tục ngồi xem họat hình, trong lòng có chút không yên, vì Bell không ghét chú Ken nhưng cô bé không thích Ken yêu cô Leila của Bell mà phải là ba Ray yêu mới đúng

-------------

Bữa tiệc ngòai trời được tổ chức trong ngôi biệt thự mới của Ken, ngôi biệt thự có vườn hoa lớn và cả hồ bơi..rồi những rắc rối được bắt đầu, Bell xinh xắn như cô công chúa búp bê, cô bé luôn đi theo Leila, sự xuất hiện của Ken ở đâu là cô bé lại muốn chen vào cắt ngang Leila và Ken

_cô Leila, con muốn ăn bánh ngọt, và ba đâu rồi ạ?

_cô cũng không rõ nữa

_Bell, chú sẽ lấy tất cả mọi món cho con nhé – Ken nghiến ngấu Bell bằng ánh mắt của mình

_vâng, cám ơn chú, chú và con cùng đi lấy nhé -cô bé thích thú về những điều mình làm, chỉ chút thất vọng là ba mình cứ đi đâu mất lẫn trong đám đông bạn bè, để tạo cơ hội cho Ken và Leila trò chuyện

Bell bị đưa vào một chỗ ngồi ăn kem, cô bé là đứa trẻ duy nhất trong bữa tiệc,Ken thì luôn có lý do kéo cô Leila đi giới thiệu bạn bè…Một suy nghĩ nảy ra trong đầu, Bell bước vào bên trong căn nhà, nó thật đẹp và sang trọng, mọi thứ đều có đầy đủ, và còn có nuôi rất nhiều động vật, cá, rùa, chim, chuột, mèo và cả chó. Hai chú chuột được nuôi trong chuồng, con mèo béo dài trên chiếc ghế của nó và chú chó xích sau vườn… Bell đã thì thào vào tai người bảo vệ rằng“chú Ken muốn khoe chú cho của mình với bạn bè, hãy thả nó ra”- Bell đã quá nghịch ngợm về chuyện này

………thế là chó đuổi mèo và mèo đuổi chuột chúng chạy quanh nhà phá đồ đạc rồi kéo nhau ra sân nơi bữa tiệc đang tổ chức…bàn ăn bị phá tung, món ăn rơi xuống đất và vài người té xuống hồ bơi, một cảnh tượng tang hoang đang xảy ra trước mắt mọi người……

về nhà….và cơn tức giận…

_sẽ không có lần sau nữa, ba sẽ phạt con cuối tuần không được đi chơi công viên Hải Dương, bây giờ con hãy về trong phòng của mình đi – Ray tức giận và quát lớn, anh chàng là người bỏ về phòng đầu tiên

_nín khóc nào cô bé ơi, chúng ta về phòng và thay đồ đi thôi – Leila im lặng sau những tiếng la lớn của Ray, vì rõ là Bell đã quá nghịch và phá vỡ bữa tiệc, Bell ôm chặt Leila trong lòng và khóc, cô bé chưa từng bị ba la lớn như vậy
.
Ken đến nhà tìm Ray và cô bé là người ra mở cửa cho Ken vào nhà

_chào con, lại không có ai ở nhà phải không? hôm nay là cuối tuần mà

_dạ vâng, ba đi làm và cô Leila đi mua hàng

_hay là chú cùng con đi chơi nhé?

_chú không giận con sao?

_giận gì chứ, vì con chỉ là một cô bé mà thôi

_con đang bị ba phạt nên không được đi đâu

_trời, ba ngày rồi mà vẫn còn phạt con sao? chú có thể ngồi chờ mọi người không?

_vâng, chú ngồi đi con vào phòng đây – Bell buồn thiu trốn trong phòng của mình

Ken đến để tìm lại những chiếc CD của mình – Bell con có biết ba con để ở đâu không? – Ken gọi lớn và đang lục tung phòng khách lên

_con không biết – Bell nói vọng ra ngòai

“có lẽ trong phòng”- suy nghĩ và Ken tự nhiên vào phòng của Ray, kệ sách và rất nhiều CD ở đó, số CD của Ken không có nhãn, anh chàng bắt đầu mở một số đĩa không nhãn bằng máy tính ra để kiểm tra, bí mật của Ray bị Ken phát hiện, có một chiếc CD quay lại những ngày đi công tác vùng cao của Ray, nhân vật chính duy nhất trong đĩa là Leila, anh chàng lén quay nó, những lúc Leila đang bận khám bệnh cho mọi người, những cảnh quay lúc cười đùa của Leila cùng mọi người đã được Ray bấm máy giữ lại – thằng quỷ thì ra thích Leila mà không khai báo, vậy là số CD này không phải – Ken tiếp tục kéo ngăn tủ bàn làm việc ra, đó là bản hồ sơ bệnh án của Ray, rồi Ken cầm nó lên đọc vì tò mò

-----------

Ken gọi điện thọai tìm Leila ngay để muốn biết rõ tất cả câu chuyện, anh chàng hòan tòan bị hoang mang về điều này, họ gặp nhau dưới công viên đối diện khu chung cư

_nó đã không chịu nói với ai – Ken nói

_anh yên tâm đi Ken, bệnh của anh Ray rất khả quan, nó mới là giai đọan đâu thôi, nếu dùng xạ trị theo đúng yêu cầu của bác sĩ sẽ là rất cao

_nhưng đó là bệnh ung thư

_vẫn có cơ hội mà anh, đã có những trường hợp chiến thắng được căn bệnh, chúng ta nên động viên Ray, những ngày gần đây anh ấy luôn có sự bất ổn về tinh thần

_vậy có ai biết không?

_chỉ ba chúng ta thôi, nếu ngay cả chúng ta cũng không có được niềm tin thì anh ấy sẽ dễ bị suy sụp và sẽ không vượt qua căn bệnh này đâu

_đúng rồi, em nói đúng – Ken mỉm cười tự động viên mình, có tiếng chuông điện thọai kêu Ken lúng túng trả lời – alô???

_nó là điện thọai của em – Leila lên tiếng báo cho Ken, người gọi là Ray, giọng nói của Ray có phần hỏang sợ - ….., Bell đã bỏ nhà đi

-------------------


_mọi thứ trong phòng của anh bị lục tung và anh đã la Bell – Ray phân giải

_và rồi Bell bỏ trốn khỏi nhà? – Leila lo lắng hỏi Ray

_anh thấy con bé chạy vào phòng, anh cũng trở về phòng để sắp xếp lại mọi thứ, xong định sang phòng làm huề với Bell, nhưng Bell và con gấu bông đã biến mất

_Ray, mọi thứ lộn xộn trong phòng cậu là do tôi làm, tôi muốn vào đó tìm những cái CD của mình – Ken khai báo

_là cậu? sao không chịu dọn lại

_vì tôi nhìn thấy hồ sơ bệnh án của cậu nó là làm tôi quên tất cả

_lỗi tại tôi sao? – Ray đã hiểu ra mọi việc, ánh mắt Ray nhìn Leila như một kẻ tội đồ chờ kết tội

_Bell đã đi đâu? Mỗi người một hướng đến những nơi trẻ nhỏ yêu thích, cô bé sẽ ở quanh đâu đó – chưa kịp để mọi người trả lời Leila đã bỏ đi rất nhanh, Leila rất giận hành động của Ray nhưng lúc này không phải lúc kết tội ai, Leila muốn tìm thấy cô bé thật nhanhNhững con phố đông người, những ánh sáng từ những hộp đèn bảng hiệu rực rỡ, giữa màn đêm và những mảng màu lung linh, Ray cố tìm kiếm trong số những con người xa lạ ấy một người thân quen của mình, tất cả dường như là sự bất lực giống như chính sự tuyệt vọng khi đối mặt với căn bệnh ung thư của mình

Họ 3 người chia nhau ba hướng đi, họ lạc nhau trong thành phố và chưa có ai gọi điện thọai cho nhau cả, vì họ chưa tìm thấy cô bé ở những nơi đã đến….

Đèn tín hiệu đỏ chuyển sang màu xanh, dòng người đi bộ băng qua vạch sơn thật vội vã trong đó có Ray, và người đang ngồi bên vệ đường phía bên kia là Leila, Leila ngồi ở đó với đôi mắt đã đỏ hoe, cô nàng đã khóc vì không tìm thấy Bell

_Leila, em sao vậy? – Ray chạy thật nhanh đến bên Leila

_em không sao, có lẽ là bị trẹo chân chút thôi, ngồi nghỉ một chút sẽ hết đau

_anh xin lỗi – Ray cố tránh ánh mắt nhìn của Leila

_Bell có thể đi đâu được chứ, bé con không biết đường mà, thật khờ - Leila chỉ trách Bell mà thôi

_em có thể nói gì với anh được không? chửi gì cũng được

_Ray à, tại sao phải chửi anh chứ, những gì anh làm là hành động của một người cha, anh thương Bell và nghiêm khắc với bé con, đó đâu phải là sai- mọi người trên phố đang nhìn đôi họ thật lạ- hai con người thích ngồi bên đèn báo hiệu qua đường

_nhưng lần này anh đã quá nóng giận và đổ lỗi sai cho con, anh thấy mình là một người cha thất bại – Ray cảm thấy thất vọng với chính mình và có những cái lắc đầu thật chán nản

_làm cha mẹ khó hơn ta đã nghĩ, nhưng sai cũng có thể sửa lỗi mà, chỉ mong sao tìm thấy Bell – Leila bỗng nhớ ra còn một nơi Bell có thể đến – nào đỡ em đứng dậy đi – Leila níu lấy vai của Ray

_em đi tiếp được không?

_tại sao không chứ, em biết con bé đang ở đâu, thật lú lẫn khi bây giờ em mới nghĩ ra nơi đấy, chúng ta gọi tacxi thôi

_chúng ta đi đâu?

_công viên nơi anh đang ở, anh hãy gọi điện thọai báo cho anh Ken đi

Chữ ký của thànhviên

14/8/2010, 20:22
[Raymeila fanfic] Chúng Tôi Và Bell  Bgavatar_06-1
[Raymeila fanfic] Chúng Tôi Và Bell  Bgavatar_01[Raymeila fanfic] Chúng Tôi Và Bell  Bgavatar_02_news[Raymeila fanfic] Chúng Tôi Và Bell  Bgavatar_03
[Raymeila fanfic] Chúng Tôi Và Bell  Bgavatar_04_newkeome[Raymeila fanfic] Chúng Tôi Và Bell  Bgavatar_06_news
[Raymeila fanfic] Chúng Tôi Và Bell  Bgavatar_07[Raymeila fanfic] Chúng Tôi Và Bell  Bgavatar_08_news[Raymeila fanfic] Chúng Tôi Và Bell  Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 33
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
[Raymeila fanfic] Chúng Tôi Và Bell  Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Raymeila fanfic] Chúng Tôi Và Bell
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Raymeila fanfic] Chúng Tôi Và Bell

Ray dìu Leila vào công viên, ánh đèn vàng cao lênh kênh soi xuống những dặng cây im lìm, tiếng kêu leng keng của hai chiếc xích du được gió đẩy đung đưa nghe thật vui tai, khu vườn đồ chơi của đám trẻ nơi chung cư là đây, Bell đã khóc rất nhiều – cô bé mệt và ngủ quên bên trong căn lâu đài nhựa của nàng công chúa

_bé con đã không biết đi đâu ngòai nơi này – Ray thì thào cùng Leila

_con bé thật thông minh, vì nếu đi chơi quá xa sẽ lạc đường về nhà – Ken cũng đã đến được công viên

_anh bế cô công chúa về nhà thôi – Leila nhắc Ray

_đúng rồi nhỉ - Ray vui mừng, chỉ biết ngồi yên bên cô bé và chờ Bell ngủ, nhẹ nhàng Ray bé Bell ra khỏi căn lâu đài, cô bé vẫn sau sưa ngủ, Ken và Leila hộ tống phía sau lưng

_chân em còn đau lắm đó, để anh cõng nhé – Ken hỏi Leila

_về đến nhà rồi em đi được mà, không sao

_làm sao lại bị như thế này chứ?- Ken xót xa

_em đã băng qua đường lơ đãng quên nhìn xe, may mà nó đã dừng kịp lúc

_thật kinh hòang, may mà em không sao, hôm nay quả là ngày đầy may nắm đúng không Ray – Ken hỏi Ray – xin lỗi nhé, tôi đã xem được chiếc VCD của cậu đấy

_đĩa gì? – Ray ngạc nhiên hỏi

_để trong hộc bàn làm việc, không nhãn và quay cô ấy

_thằng nhóc, tôi cấm cậu đụng vào đồ của tôi một lần nữa – Ray nói rất khẽ vì sợ Bell sẽ tỉng dậy , và cậu chuyện chỉ có Ray và Ken hiểu được mà thôiBuổi sáng hôm nay thật đặcbiệt, Ray thức dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng, và xin định nghỉ làm một ngày. Thức ăn sáng đã xong, đồng hồ đã là 9:00 nhưng cửa căn phòng đối diện vẫn chưa chịu mở ra dù Ray nghe trong đó có tiếng nói thì thào và tiếng cười khúc khích của Bell…”làm sao để Bell hết giận” – Ray vẫn luôn suy nghĩ về nó rất nhiều lần, anh chàng bật tivi tiếng to để báo thức hai cô trong phòng

……….

_trong giấc mơ đêm qua con đã thấy mẹ, có phải mẹ đã trở thành thiên thần rồi không cô Leila?

_tất nhiên rồi vì mẹ vẫn luôn ở bên con mà - đôi mắt xoe tròn của Bell nhìn Leila cười và cả hai vẫn còn ủ trong chiếc chăn ấm

_con không muốn dậy chút nào, con muốn ba đi làm trước đã

_còn giận ba sao, con đã làm ba con lo lắng suốt đêm qua đó, và có cả cô và chú Ken nữa

_con xin lỗi, lần sau sẽ không như thế đâu, cô nghĩ ba sẽ nói gì nếu con bước ra khỏi phòng?

_ừ..thì là.. mau đi đánh răng rửa mặt rồi còn ăn sáng, con sẽ bị cấm túc thêm một tuần nữa – Leila cố tình giả giọng nói của Ray

_vậy thì không chịu đâu, con sẽ không bao giờ ra ngòai

_không được, đã làm sai thì phải chịu lấy những hình phạt thôi, nếu cô là ba của con thì sẽ còn thạt nặng hơn, vì ba rất thương con đấy

_con cũng thương ba mà, thương cả cô Leila vậy cô Leila có thương con không?

_chỉ một chút xíu thôi

_ý, con biết rồi, một chút nhưng sẽ là rất nhiều đấy. cô Leila à, cô có yêu ba con không?một câu hỏi rất nghiêm túc của con đấy – Bell đưa tay tựa vào chiếc cằm của mình và chờ đợi câu trả lời

_ừ, cô bé hôm nay trông thật tinh quái đấy nhé, con hỏi vậy là sao đây – Leila đưa ngón tay chạm vào đầu mũi cô bé

_vì con biết ba ỵêu cô đấy – giọng nói bỗng nhỏ lại hơn

_thiệt vậy sao? làm sao con biết?– Leila thì thào hỏi nhỏ giống như không hề hay biết gì

_con đóan, dạo này cô Leila vẫn luôn đi cùng ba vậy mà không biết

_con có muốn ở lại đây không Bell?

_con rất muốn, nhưng nếu không về nhà thì sẽ nhớ ông lắm – cô bé phân vân về những lựa chọn khác nhau- vậy cô Leila sẽ ở lại đây luôn chứ?

_cô cũng không biết nữa, giống Bell cô rất nhớ nhà đấy

_vậy cô Leila quyết định nhanh đi, và cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của con rằng cô có yêu ba không?

_hình như tiếng ti vi ở ngòai rất lớn , nào cô bé dậy thôi, ra khỏi suy nghĩ người lớn của con đi - Leila ngồi dậy và kéo tung chiếc chăn ấm ra khỏi giường

---------

Bell ló đầu ra khỏi cửa và nhìn thấy Ray, cô bé định quay vào thì bị Leila đẩy ra ngòai, cái chân Leila đã hết đau rồi, Ray lên tịếng chào mọi người trước – chào buổi sáng – Ray tỏ vẻ bình thường như mọi ngày

_chào buổi sáng – Leila lên tiếng

_chào buổi sáng – Bell bẽn lẽn bước theo Leila

_chúng ta cùng ăn sáng nhé – Ray hỏi mọi người – mọi thứ đã chuẩn bị xong, con ngồi đây nhé Bell? – Ray kéo sẵn ghế cho Bell, rồi vội vã chạy vào bếp lấy thức ăn ra

_chúng ta vẫn chưa làm những công việc trong phòng tắm mà – Bell hỏi Leila khi họ đang ngồi trên bàn ăn như những vị khách quan trọng

_ừ..sữa rất ngon – Leila đang cầm ly sữa nóng trên bàn và uống nó – ba con đã làm huề trước vậy thì chúng ta cũng chiều ông ấy đi thôi

_ăn sáng xong chúng ta đi đến công viên Hải dương nhé? – Ray đặt từ đĩa thức ăn xuống bàn cho mỗi người

_đi chơi? – Bell lại nhìn Leila với đôi mắt tròn xoe và hỏi

_ừ, hay đấy, vậy thì chúng ta ăn sáng nhanh lên – Leila mỉm nhìn Ray, ánh mắt thay cho lời cám ơn vì Ray đã làm tất cả trong ngày hôm nay

_con sẽ không đi chơi – Bell lên tiếng và nhìn Leila bên cạnh cùng Ray ngồi đối diện – vì con muốn được đi trông cây cơ

-----------------------


Bell không thích sự có mặt của Ken trong ngày hôm nay, anh chàng lười biếng bỗng trở thành một người yêu lao động vì muốn thể hiện trước mặt Leila, Ken tấn công tới tấp còn Ray thì cứ lẳng lặng như hến

_tôi rất ít khi tham gia những họat động như vậy, nhưng sau ngày hôm nay tôi sẽ thường xuyên tham gia hơn, vì cảm thấy nó rất có ý nghĩa – Ken tâm sự với Leila khi họ ngồi nghỉ mệt, và cùng một lúc Ray và Ken cùng đưa nuớc suối cho Leila

_cám ơn – Leila nhận chai nước của Ray, Ray rất vui và đánh ánh mắt nhìn đắc ý về bên Ken

_cô Leila mình sang bên kia nhé – Bell kéo Leila ra khỏi hai người, khi Leila vừa bỏ đi đó là lúc họ bắt đầu thảo luận nội chiến

_này, đừng đắc thắng vội, gần đây vì căn bệnh của cậu mà Leila dành sự quan tâm đặc biệt hơn, cậu có thời gian bên cô ấy nhiều hơn nhưng tôi tin mình sẽ thắng vì chân tình đấy – Ken đe dọa

_Leila sắp về rồi, hết ba tháng hè Bell sẽ nhập học, vì thế cũng chẳng vì căn bệnh nào đâu đừng đổ tội như thế chứ - Ray nói

_vậy cậu không có ý định cho Bell ở lại đây sao? còn tôi tôi sẽ thuyết phục Leila ở lại

_tôi không muốn thế, căn bệnh của tôi sẽ đến bao giờ kết thúc, kết thúc có hậu hay không? không ai biết. Và nếu chữa khỏi bệnh tôi sẽ đón Bell về sống cùng tôi, còn chuyện của chúng ta thì xin lỗi tôi sẽ không nhường cậu hiệp nào

_cậu giỏi lắm thằng bạn của tôi, cậu cũng ích kỷ như bao kẻ khác, vậy thì nói cậu sẽ chết tôi không tin đâu, Leila sẽ yêu tôi, tôi là người có lòng tin

_còn tôi sống rất lạc quan đấy


_Bell ơi, đừng chạy nhanh quá – Leila chạy theo cô bé hiếu động, cái bên chân đau của ngày hôm qua vẫn chưa khỏi, khiến Leila cảm thấy rất đau, ngồi bệt xuống đất Leila không thể bước đi thêm bước nào nữa

_cô sao thế? – Bell chạy đến bên Leila

……..

_có chuyện gì thế? - Ken đã lên tiếng gọi từ xa, Bell đã gọi điện thọai báo tin cho hai anh chàng biết

_bỗng dưng thấy rất đau, vừa rồi em đã bước hụt chân – Leila có vẻ rất đau

_vậy là đau lắm đó – Ken có vẻ lo lắng

_không nên coi thường vết thương nhỏ, anh sẽ đưa em đến bác sĩ đông y để chứng mình rằng bác sĩ như em rồi cũng sẽ đóan sai bệnh của chính mình – Ray đưa tay bế Leila lên, không cần chờ đợi thêm gì, Ray hành động như muốn bắt mọi người phải theo ý mình

_em cũng biết mình bị gì chứ - Leila cố phản biện câu nói của Ray và mỉm cười vì cách quan tâm kiểu như Ray

_nếu em biết thì phải nên đi khám từ tối hôm qua không phải để nó đau và sưng lên như thế này - Ray đã nói đúng và Leila cũng phải chấp nhận nghe lời Ray

………..

Cái chân đau đã được bóp thuốc bằng một lọai thuốc nam với mùi thật nồng, Leila trở thành bệnh nhân bị cấm đi lại trong nhà, chỉ việc ngồi dán mắt vào màn hình tivi và sai khiến Ray phục vụ. Việc này làm Leila không mấy thích thú nhưng Bell lại ngược lại, cô bé luôn cười suốt quãng đường trở về nhà

_em cần gì cứ gọi anh, tốt nhất là đừng đi lại nhiều – Ray nói

_em vẫn có thể đi lại được mà, bácsĩ cũng đã nói chỉ hai ngày là hết đau

_con thấy lần này thì cô Leila nên nghe lời của ba con, vì con mà dẫn đến cái chân đau này con sẽ trở thành kẻ có tội nếu cô không hết đau– Bell chỉ tay vào mình nhận lỗi

_hi vọng là em sẽ chóng khỏi, vì anh dự định sẽ mời em tham gia vào một chương trình phỏng vấn những thành viên của Life Force- Ray đang pha nước trái cây cho mọi người và chuẩn bị bữa tối

_có em sao? em chưa bao giờ lên truyền hình, và ghét nó

_sẽ mời rất nhiều người của Life Force, nhưng em sẽ là một nhân vật chính vì mọi người trong đòan công tác của em đã về nước, em là người còn ở lại đây

_đã có rất nhiều người làm khách mời nhưng sao còn mời em làm gì, thôi nhé – Leila vẫn tay từ chối

_vì đôi khi tiếng nói của những người nước ngòai rất có khả năng nhận sự đồng tình nhiều hơn, vì đây là chương trình mang ý nghĩa từ thiện mà – Ray giải thích

_Ray, em chịu thua thôi – Leila cố gắng đứng dậy và bước ra chỗ của Ray

_lời năn nỉn được không? – Ray nghiêng đầu thay cho lời mời và đưa Leila ly nước – Bell của con nè – Ray bước về bên Bell và đặt xuống bàn cho Bell

_em từ chối nhé?- nét mặt Leila rất nghiêm túc

_tại sao vậy? sẽ không khó lắm đâu em – Ray lững lự suy nghĩ – vì có lẽ sẽ là chương trình cuối cùng anh làm hay là vì anh đi

_… à đúng rồi, tưởng rằng anh rất quan tâm người khác nhưng thật ra anh chỉ sợ cái chân của em sẽ không lên tivi kịp chương trình của anh, và một điều nữa là đừng bao giờ đem chuyện của anh mà để đe dọa, đó là sự sống không phải chuyện đùa – Leila có vẻ tức giận, cô nàng vừa nói vừa chỉ tay vào vai Ray

_anh không có ý đó

_không, miễn thỏa hiệp – một tay chống gậy và Leila cố bước nhanh về phòng của mình

_cô Leila sao vậy? – chính Bell cũng không biết chuyện gì giữa ba mình và cô Leila – ba đã làm gì để cô ấy nổi giận?

_ba không biết nữa, …vậy là sai sao? – Ray ngạc nhiên tự hỏi


-------------


Cái chân bị nhức làm Leila không ngủ được, tập tếnh với cái chân đau cô nàng bước ra bếp tìm nước uống, rồi bắt gặp Ray đang lúi cúi làm gì đó sau gian bếp

_anh làm gì thế Ray?

_à, không có gì – Ray có giấu những viên thuốc của mình vào – uống nước và làm cho xong công việc thôi, em cũng tìm nước đúng không để anh giúp nhé

_có thể làm cho em một ly sữa nóng không? – Leila ngồi xuống chiếc ghế bên bàn tiếp thực đợi nước của Ray pha

_anh đang dùng thêm thuốc sao?

_bác sĩ nói vẫn có thể mà – Ray mỉm cười bào chữa cho mình

_hay là anh tiến hành phẫu thuật, cơ hội sẽ rất cao, xa trị hòai không là cách tốt

_ừ, anh cũng đã quyết định như vậy nhưng sau khi làm xong chương trình lần này, có lẽ sẽ xin nghỉ phép một thời gian

_xin lỗi anh nhé, chuyện to tiếng vừa rồi

_không sao, đôi khi anh cũng thấy mình hơi tự tung tực tác bắt mọi người làm theo cách của mình..một ly sữa nóng giúp ngủ ngon của em nhé - Ray đưa ly sữa cho Leila

_em cũng phải nên suy nghĩa lại, cũng không hiểu tại sao nữa – Leila mỉm cười lúng túng – có lẽ vì em ghét bị lên TV nên phản ứng như thế hay cũng là vì thuốc đông y không hợp chăng?!!!

_không sao, anh cũng nghĩ nên mời một nhân vật chính khác – Ray đưa bàn tay ra chờ cái bắt tay của Leila – huề nhé , lệnh ngừng bắn bị vô hiệu?

_được chứ…nhưng… em muốn tham gia chương trình của anh cho Life Force, và chỉ xin đừng hỏi em nhiều câu hỏi quá

_vậy thì tuyệt vời … phải cám ơn ly sữa này

_phải, và cám ơn chiếc máy hâm sữa tuyệt vời kia

_không người chỉnh nhiệt độ cũng rất quan trọng chứ!


Tối nay là ngày làm việc cuối cùng, Ray đã quyết định xin nghỉ phép một thời gian, trở về nhà, vừa bước ra khỏi thang máy Ray đã nghe thấy tiếng nói vang của Ken trong nhà, cửa chính để mở không đóng, Ken và Leila đang đứng bên trong trò chuyện

_không thể tin được, một đêm hòa nhạc duy nhất và vé đã bán hết trong một ngày, vậy mà anh lại có nó

_đó là bí mật riêng, chỉ còn nửa tiếng, chúng ta không có thời gian nhiều

_xin chào – Ray bước vào nhà và cố gắng hiểu câu chuyện của họ

_xin chào, anh về rồi, Ken có vé đi nghe hòa nhạc, thật tuyệt – Leila reo mừng

_nhưng chỉ có hai vé thôi – Ken nói

_không sao, anh sẽ ở nhà với Bell, bé con cũng sẽ không biết những đêm nhạc này đâu

_ok, vậy thì chờ em 10 phút thôi – Leila chạy thật nhanh vào phòng thay quần áo

………….

Chỉ còn hai người ngồi trên bàn ăn cùng ăn tôi, tẻ nhạt và im lặng

_những tấm vé đó khó mua lắm sao ba?

_ừ, phải xếp hàng để mua nó đó con

_họ là ban nhạc nổi tiếng sao?

_ừ, họ lưu diễn vòng quanh thế giới và chỉ biểu diễn một đêm duy nhất ở mỗi thành phố trong chuyến hành trình của họ thôi

…………..

Chỉ có hai người ngồi trước tivi cùng xem phim và ăn kem, không khí buồn hơn mọi ngày khác

_sao giờ này cô Leila chưa về ba nhỉ?

_ừ, chắc là sau khi nghe nhạc hai người cùng nhau đi ăn tối

_rồi uống nước tại một quán bar sang trọng, và cùng là cùng đi ngắm sao

_sao con biết?

_con vẫn thấy trong phim là như thế, chú Ken đang tỏ tình với cô Leila mà

_con bị nhiễm phim rồi đấy, thôi tối rồi, đánh răng và đi ngủ nào, nhanh lên cô bé

_không chờ cô Leila về sao ba?

_hãy cho cô ấy sự riêng tư chứ, cô ấy có chìa khóa riêng mà

-----------


Bell thức dậy muộn vào buổi sáng, bên cạnh không có cô Leila ngủ cùng như mọi buổi sáng khác, cô bé sợ hãi bước xuống giường và chạy sang phòng của ba mình

_chuyện gì vậy Bell – Bell phá tung chăn và đánh thức Ray thức

_cô Leila tối qua đã không về nhà ba có biết không?

_ừ, ba không biết

_hôm nay ba không đi làm sao? trời muộn giờ rồi – Bell nhìn sang chiếc đồng hồ đã là 9 giờ sáng

_hôm nay ba mới có được một ngày nghỉ mà

_đúng rồi, ngày mai ba phải đi công tác xa, con xin lỗi

_thôi không ngủ nữa, mình cùng dậy và đi ăn sáng nhé – Ray bật dậy theo Bell, họ cùng bước ra khỏi phòng ngủ

_chào buổi sáng, Bell con hư qua, đã khuấy động mọi người thức dậy theo con đúng không nào? – Leila mỉm cười nhìn hai cha con

_ôi, cô Leila – Bell reo lên – vậy là tối qua cô đã về nhà?

_ừ, về đúng giờ và còn dậy đúng giờ

_đêm nhạc hôm qua có vui không ạ?

_ừ, rất vui

_rồi sau đó mọi người đi đâu?

_đi ăn tối

_rồi đi đâu?

_đi uống nước

_và rồi?

_về nhà, hình như những câu hỏi đã quá giới hạn của một cô bé rồi đấy, nào nhanh đi rửa mặt rồi chúng ta còn đi ăn sáng – Leila thúc Bell thật nhanh và ngước nhìn Ray, anh chàng đứng im bên cạnh tủ lạnh, tay đang cầm ly nước và lắng nghe câu chuyện của hai cô cháu

--------------


Khu cantin bệnh viện buổi trưa thật vắng vẻ, Leila đã ngồi cả một buổi sáng ở đây, sự bình tĩnh của một bác sĩ đã biến đâu mất, vào lúc này Leila có cảm giác lo lắng hơn bao giờ, những lời khuyên về niềm tin Leila luôn nói với Ray nhưng chính Leila đang thật sự thiếu nó. Leila ngước nhìn Tivi đang phát lại chương trình mà Ray đã làm nói về Life Force, thóang mỉm cười với những khuôn mặt trẻ thơ và nụ cười của những nhân vật bệnh nhân trong cảnh phim Leila thầm cám ơn Ray về những gì đã làm cho mọi người, chương trình rất thành công và nó sẽ được tiếp tục phát xong vào những tuần tiếp theo nhưng người trực tiếp làm nó không còn là Ray

………

Ray nằm một mình trên bãi cỏ rộng, nắm đôi mắt lại như người ngủ say nhưng khuôn miệng thì như đang mỉm cười

_mơ mộng gì mà cười hạnh phúc thế - Ray mở mắt nhìn thấy khuôn mặt Ken đang nhìn mình, tiếng nói nghe rè rèn quen thuộc

_ồ, xin chào – Ray lên tiếng chào và tự ngồi dậy

_trông cậu đã tốt hơn rồi, cố gắng lên tôi chờ cậu đi đánh banh lại đấy

_chắc chắn là thế

_Leila về rồi phải không?

_cô ấy vừa ở đây thôi

_thằng bé số sướng vì cậu có một cô bạn gái thật tuyệt vời, tôi ghen tỵ đó

_bạn gái? – Ray ngạc nhiên hỏi – chỉ mới vài ngày cậu đã mất lòng tin rồi sao? hay là tội nghiệp nhường cho tôi

_ừ, đúng vậy đó nhường cho cậu, mong cậu mau khỏe bệnh – ngước nhìn thấy Leila đang bước về phía họ, Ken cố tình đứng dậy và có ly do công việc bỏ đi – thôi , tôi phải đi trước đây, không phiền hai người tâm sự đâu


_chào Ken, mời anh uống nước nhé – Leila đã nhìn thấy Ken đến và mua thêm phần nước của Ken

_cám ơn em, ồ, đúng món nước sở thích rồi – Ken reo lên – ok, anh sẽ uống nó trên đường đi

_sao anh đi vội thế? – Leila hỏi

_công ty có công việc bị réo về em à, xin chào đôi bạn nhé

Ray ngạc nhiên trong đối thọai của Ken và Leila, khá tò mò vì muốn biết đã xảy ra chuyện gì trong buổi tối đi chơi hôm đó

_em biết anh đang muốn hỏi? – Leila đưa Ray ly nước

_à, không?

_em nghĩ là anh phải giúp em một chuyện, em đã nói dối với Ken rằng chúng ta đang quen nhau

_à, ra thế, hôm nay trong Ken thật lạ - Ray nhìn Leila và đưa tay nắm lấy bàn tay cô nàng khiến Leila xoe tròn đôi mắt nhìn Ray, thì ra Ken đang quay trở lại chỗ họ ngồi nên Ray đã nhập vào vai diễn của mình

_xin lỗi nhé, tôi để quên chiếc túi xách

_đi làm kiểu vậy sao? – Ray hỏi

_ừ, nếu như hai người không cho tôi là cản mũi kỳ đà thì tôi cũng không lúng túng như thế này đâu – Ken nói đùa, lần này thì anh chàng đi thật. Dù khi Ken đã bỏ đi nhưng Ray vẫn đang nắm tay Leila rất lâu, quay sang nhìn Leila anh chàng mỉm cười thật lạ

_vậy tại sao chúng ta không thể biến giả thành thật nhỉ?

_vì lý do gì? – Leila cũng đang mỉm cười nhìn Ray thầm hiểu ý

_anh cũng không thể giải thích được lý do vì sao nhưng hãy xem như cho anh một cơ hội được không?

_không có lý do và anh đã hành động theo cách của anh là luôn muốn người khác làm theo ý mình

_không phải, lần này là sự tôn trọng, anh muốn hỏi xem em có chấp nhận cho anh nắm tay mãi như thế này không?

Ánh mắt Leila vẫn luôn nhìn Ray, một cái gật đầu mỉm cười cũng là rất đủ cho Ray hiểu - em đã quyết định xin làm việc tại bệnh viện này rồi – Leila vừa báo cho Ray một tin vui



Trường tiểu học Phan Chu hôm nay có rất đông cácvị phụ huynh đang có mặt trước phòng của cô hiệu truởng, Ray và Leila đang ở đây, trông họ thật khác ngày bình thường, họ có thêm hai cặp mắt kính trên khuôn mặt và trang phụ cũng già tuổi hơn, một đôi phụ huynh vừa bước ra khỏi phòng của cô hiệu trưởng và họ là cặp đôi cha mẹ tiếp theo

_xin chào ông Lâm bà Lâm, mời các vị ngồi

_con hãy chào cô đi con – hai người cùng lên tiếng nhắc nhở cô bé con

_xin chào bạn nhỏ, con có yêu thích ngôi trường này không?

_dạ có ạ - Bell tươi cười trả lời

…………… cuộc phỏng vấn kéo dài 15 phút

_qua bản lý lịch và thông tin đăng ký của ông bà, chúng tôi rất hài lòng về học lực của cháu, cô bé rất đáng yêu và thông minh, chúng tôi rất hài lòng, so với tuổi của cha mẹ như đã ghi chúng tôi có chút lo lắng vì sợ rằng không rõ thói quen dạy trẻ của những gia đình trẻ sẽ như thế nào, nhưng khi gặp hai vị chúng tôi thật tin tưởng. Chúng tôi quyết định nhận cháu tiếp tục vào lớp 2 của trường

_vâng, xin chân thành cám ơn cô hiệu trưởng

_dạ vâng, xin ông bà hãy đặt lòng tin vào trường, mỗi học sinh của trường đều sẽ trở thành một công dân xuất sắc của tương lai

_hai chúng tôi rất tin tưởng nên đã mong cho cháu học tại đây

_xin chào và hẹn gặp lại

Họ cùng tươi cười bước ra khỏi phòng cô hiệu trưởng…và khi ngồi vào trong xe họ mới được trở lại như cũ

_anh thật khó chịu khi cứ phải nở một nụ cười với một kiểu khuôn miệng- Ray nói

_thì ra ở đây xin nhập học thật khó khăn

_vì là trường điểm mà mẹ yêu

_chúng ta hết đóng kịch rồi con gái- Ray quay ra sau nói với Bell

_nhưng con muốn gọi cho quen, cô Leila ơi được không ạ?

_chúng ta phải lái xe đi thật nhanh trước khi họ phát hiện ra bí mật này – Leila nháy mắt cười với Bell, dù Bell gọi như thế nào đi chăng nữa Leila cũng đều thích nó cả

--------------


Ngày hôm nay trông Leila thật buồn, cô nàng ngồi thẫn thờ một mình bên vườn hoa của bệnh viện, trên tay là ly café chưa hề uống, trong đầu lúc này luôn vang lên câu nói của ngừời bạn đồng nghiệp của mình “ đã có kết quả kiểm tra rồi, những chỉ số đều tăng cao, nó đã không như chúng ta mong đợi… em sẽ báo với Ray hay để anh?..”

_Leila em sao thế? – Ray ngồi xuống bên ghế đá và quang tay ôm Leila yêu dấu, Leila giật mình và làm đổ ly café vào tay Ray

_em xin lỗi, anh bị ướt rồi – cô nàng lúng túng rút khăn ra mân mê lau thật kỹ

_không sao, em đang suy nghĩ gì thế?

_à, đâu có gì, anh đến bệnh viện làm gì thế?

_đến giờ tan ca rồi cô bé ơi – Ray đưa cánh tay có đeo đồng hồ lên đung đưa, anh đã ngồi ngòai xe chờ em rất lâu, gọi điện thọai không ai nhấc máy

_vậy sao? em thật lẩm cẩm quá, chờ em đi lấy đồ nhé..

_kết quả kiểm tra của anh đã có chưa?

_à…..chưa có, ngày mai – Leila trả lời rồi vội vã bỏ đi


Họ đi siêu thị và mua đồ về nấu nướng, Leila không muốn ra ngòai ăn, nên Ray xung phong vào bếp nấu ăn, họ có vài ngày được hưởng cuộc sống hai người vì Bell đã đi cắm trại với lớp. Các món ăn đã được dọn ra bàn, dưới ánh nến lung linh và những giai điệu êm dịu không khí trong phòng khách tối nay tràn ngập sự lãng mạng và yêu thương. Ray tháo chiếc áo nấu bếp ra và bắp đầu đi tìm Leila, cô nàng đang đứng ngòai lan can ngắm cạnh phố về đêm

_em đã đem giấu nỗi buồn ở đâu nhỉ, nói cho anh nghe được không? – Ray quàng tay ôm trọn Leila trong lòng

_em đang nói dối anh Ray ạ, thật ra kiết quả kiểm tra của anh đã có rồi

_sụyt… anh không muốn nghe đâu, anh có thể đóan được qua đôi mắt của em mà

_tất cả rồi sẽ luôn tốt đẹp

_còn một tháng nữa là đến sinh nhật của May, em còn nhớ rất rõ ngày hôm đó, May rất vui, cô ấy tranh micro và đã hát tặng mọi người bài hát carry on tomorrow, một tháng sau cô ấy đã không thể tiếp tục có bên mọi người nhưng cô ấy đã luôn lạc quan và yêu đời. Ray em rất sợ anh cũng giống May, rồi sẽ rời bỏ em và Bell, và phải nói sao với bé con đây?

_Leila em biết không? anh rất thích ngắm cảnh thành phố về đêm, những ánh đèn lung linh cho chúng ta thấy được sự sống, rất nhiều màu sắc, nhộn nhịp, sôi động. Anh vẫn còn nhớ rất rõ lần đầu tiên thấy em cứu người, sự bình tĩnh và can đảm của em khiến anh cảm thấy sao một cô gái nhỏ nhắn lại có thể mạnh mẽ như thế? nhưng anh sẽ không chịu thua em đâu, dù là một tháng một năm hay lâu hơn nữa anh cũng sẽ chiến đấu với căn bệnh, anh vẫn luôn là người may mắn mà, may nắm vì có em và Bell, đôi khi anh thầm cám ơn căn bệnh đã cho chúng ta bên nhau

_anh thật là khờ, thế mà cũng nói được

_đâu phải dễ mà giữ chân cô gái ấy ở lại đây, có căn bệnh nào có thể kéo dài đến 80 tuổi không nhỉ?

_em cấm anh nói như thế nữa – Leila đánh nhẹ vào ngực Ray vì những câu nói lung tung của anh chàng

_không được khóc nữa nhé, anh sẽ không sao đâu cô bácsĩ à, niềm tin của em đâu rồi? thôi chúng ta vào nhà đi, món ăn của anh nguội hết rồi

_em suy nghĩ lung tung rồi phải không?

_ừ, còn mít ướt nữa chứ

_ước gì cứ được đứng bên nhau như thế này mãi

_đâu cần phải ước đâ em, anh sẽ đứng bên em như thế này đến khi em than rằng mỏi chân và đói bụng

_anh thật là …!

_là gì?

----------------


Những tháng sau đó…..


Hội trường lớn của trường tiểu học Phan Chu, mọi người trong khán phòng đều cùng vỗ tay thật lớn cho những giải thưởng của các thí sinh tham gia cuộc thi viết văn tòan thành phố

_và xin mời bạn thí sinh nữ với bút danh là Bell và tác phẩm đọat giải đặc biết Bước thư gửi mẹ nơi thiên đàng của em, chúng ta hãy lắng nghe cảm xúc của Bell trong ngày hôm nay nhé, chúng tôi rất muốn em đọc lại cho chúng tôi nghe bài văn của em một lần nữa – người hướng dẫn chương trình giới thiệu

Leila đang khóc, khóc vì vui mừng, còn Ken đang ngồi bên cạnh Leila, bàn tay Ken vỗ nhẹ lên bàn tay Leila giúp cô nàng bình tĩnh hơn, anh chàng nhanh tay bấm máy chụp ảnh thật nhiều để giữ lại khỏang khắc này

……….
_chúc mừng con – Leila vui mừng ôm lấy Bell

_chú Ken cũng đến nữa kìa, chỉ có ba là không

_ba hứa là sẽ đến mà, có lẽ kẹt xe thôi

_tại sao lại không đến trong ngày đặc biệt này chứ? – Ray lên tiếng đứng sau lưng Bell- ba đến muộn nên phải ngồi hàng ghế cuối cùng đấy

_vậy ba có nghe được những gì con nói không?

_có chứ, đó là những điều Bell sẽ chẳng bao giờ nói ra, chỉ giữ trong lòng thôi

_ba con là người cảm động nhất đấy – Leila đang nganh tỵ với Ray

_nhưng người con yêu nhất là cô Leila cơ– Bell nói nhỏ bên tai Leila

_em hơn anh rồi nghe – Leila cười vui sướng

_rất may là tên chú cũng được nhắc tới trong bài văn của con – Ken nói

_vì con cũng quý chú mà – tiếng cười hôn nhiên của cô bé vang cả khỏang sân trường rực nắng – qua này hôm nay là con đã được nghỉ hè rồi – Bell reo mừng hét thật to

“chính vào những ngày hè này của năm ngóai, tôi cảm thấy chán ngán và khó khăn trong sự xuất hiện của hai người phụ nữ, họ đến và chen vào cuộc sống riêng tư của tôi.. và rồi bây giờ hai người ấy đã trở thành một phần quan trọng của cuộc đời tôi….”


cám ơn bạn đạ đọc fic

Chữ ký của thànhviên

[Raymeila fanfic] Chúng Tôi Và Bell  Bgavatar_06-1
[Raymeila fanfic] Chúng Tôi Và Bell  Bgavatar_01[Raymeila fanfic] Chúng Tôi Và Bell  Bgavatar_02_news[Raymeila fanfic] Chúng Tôi Và Bell  Bgavatar_03
[Raymeila fanfic] Chúng Tôi Và Bell  Bgavatar_04_new[Raymeila fanfic] Chúng Tôi Và Bell  Bgavatar_06_news
[Raymeila fanfic] Chúng Tôi Và Bell  Bgavatar_07[Raymeila fanfic] Chúng Tôi Và Bell  Bgavatar_08_news[Raymeila fanfic] Chúng Tôi Và Bell  Bgavatar_09
[Thành viên] - Sponsored content
[Raymeila fanfic] Chúng Tôi Và Bell  Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Raymeila fanfic] Chúng Tôi Và Bell

Tiêu đề: [Raymeila fanfic] Chúng Tôi Và Bell

Chữ ký của thànhviên

[Raymeila fanfic] Chúng Tôi Và Bell

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn.
* Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề.

Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑ :: Tàng Kinh Các của Thánh Nữ :: Sức sáng tạo đa dạng - Fan Creations :: Fic Raymeila-
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất