๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑

๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑


 
Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Từ Hàn Tin Tức

[Raymeila fanfic] Giáng sinhXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
14/8/2010, 20:44
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 28
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: [Raymeila fanfic] Giáng sinh
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Raymeila fanfic] Giáng sinh

-Sao năm nay thời tiết lại lạnh hơn mọi năm nhiều thế – Natalie xoa mạnh hai bàn tay vào nhau, cô nàng co rúm người trong chiếc áo khoác da mà vẫn không đủ ấm nhiều hơn

-Sữa đậu nóng đây – Leila nhận lấy hai ly sữa nóng thơm nồng từ tay người bán hàng và đưa cho Nat một ly

-Cám ơn, vậy là được cứu rồi – Nat cười thật tươi – uhm, ngon quá..ấm áp tuyệt vời! - nhắm nghiền đôi mắt, rồi lắc lư mái tóc và thưởng thức ly sữa nóng

-Vậy chúng ta về chưa nào? – Leila mỉm cười hỏi Nat

-Quà giáng sinh cho mọi người là đã mua đủ, bây giờ mình chỉ muốn trở về nhà và được ăn liền món bò xốt tiêu của mẹ nấu - Nat đan tay qua tay Leila và kéo cô bạn cùng đi

-ừ, đúng là tuyệt gì bằng – Leila lay hoay tìm kiếm chiếc điện thoại trong túi xách của mình, nó đang rung lên những hồi thật dài – dạ con nghe ạ!

Nat chăm chú nhìn Leila khi thấy sự thay đổi dần sắc thái sang lo lắng của cô bạn, tắt cuộc gọi Leila lúng túng đưa hết số túi quà vừa mua về từ các cửa hàng trung tâm gửi Nat – bồ cầm hết nó nhé

_Ai gọi vậy Leila?

-Mẹ của mình

-Nhưng chuyện gì đã xảy ra chứ?

-Chris đã biến mất rồi , mình phải tìm anh ấy

-Biến mất – Nat đứng lặng nhìn theo dáng cô bạn len vào dòng người đông trên phố


……………..


Nỗi hoang mang đang kéo đến, nó làm cho Leila như muốn bật khóc vì không tìm thấy Chris ở đâu… hay đơn giản Leila chỉ cần nghe được một giọng nói trả lời qua điện thoại của anh mà thôi,


Nơi đầu tiên đến, đó là bệnh viện, nhưng Chris không còn ở đó….


-Anh ấy đã đi đâu chứ? - Leila nắm lấy đôi bàn tay của mẹ khi đã tìm khắp mọi nơi trong bệnh viện

-Trưa nay mẹ vẫn gặp Chris, cậu ấy còn mỉm cười gật đầu chào mẹ

-Mẹ ơi… con biết anh ấy ở đâu rồi! – Leila vội vã bỏ chạy

-Để mẹ đưa con đi Leila – bà Đường gọi vọng theo

-Không, mẹ còn nhiều bệnh nhân mà, anh ấy ở gần đây thôi, con biết –tin tưởng vào trực giác của mình, Leila ngừng lại mỉm cười nhìn mẹ, rồi sau đó là bỏ chạy thật nhanh đi tìm Chris



Nơi đến thứ hai, đó là bến cảng, nhưng Chris không có ở đó….

Bến cảng, đó là nơi anh thích đến mỗi khi thấy buồn - Em ngủ gật phải không cô bé? – Chris mỉm cười nhìn sang Leila ngồi bên cạnh mình

-Em không thể kiên nhẫn ngồi chờ những con cá bơi đến và cắn câu, sao chúng ta không ra chợ, mua mang về chứ? – Leila đã từng phàn nàn rất nhiều lần như thế mỗi khi theo anh đến bến cảng câu cá, và rồi dù buồn, dù chán nhưng cô bạn vẫn muốn theo anh đến đây

…………

“Hãy cho em biết là anh đang ở đâu Chris” - đứng một mình trước biển rộng, khoảng mênh mông xanh biếc ấy hôm nay đã chuyển sang một màu xanh sậm vì thời tiết giá lạnh, giống như sự tuyệt vọng đang có trong cô gái…sự tuyệt vọng mà Chris mang theo mình, anh biết mình không còn sống được bao lâu do căn bệnh ưng thư ác nghiệt đó, nhưng Leila sẽ không cho anh ngã qụy trước nó - “ đến mình còn tuyệt vọng thì anh ấy sẽ như thế nào, mày không được như thế Leila, hãy nhớ xem Chris sẽ đi đâu…”


……nơi đến, đó là ngọn đèn hải đăng lớn trên đỉnh núi, đó là quảng trường tự do, hay… nhưng Chris không còn ở đó….



…………….



Nơi Leila đứng, là tòa nhà nơi Chris sống, ánh đèn trong căn hộ của anh đang bật sáng- chạy thật nhanh lên đó với niềm vui mừng- cô bạn đang đứng trước cửa căn nhà… lặng im một mình!

“sao mình lại hồi hộp và lo sợ như thế? nếu như Chris không có ở trong đó, nếu như hôm trước mình đến lấy màu vẽ đã quên tắt đèn thì sao? có nên vào hay không? không thể nào…anh ấy đang ở đây mà” – rất nhiều câu hỏi cùng xuất hiện trong suy nghĩ của Leila vào lúc này, và rồi cô bạn quyết định khẽ mở cánh cửa, bình tĩnh bước vào

Căn phòng thắp sáng mập mờ vì Chris đã không bật hết các ánh đèn có ở đây, bụi bặm và thiếu không khí vì đã lâu không có ai trở về đây, Chris ngồi đằng xa, trên chiếc xe lăn mà anh phải ngồi trên nó đã từ lâu nay, anh ngồi đó trước một khung vải toan lớn và vẽ lên đó những mảng màu thật tối

Leila lặng lẽ bước đến bên anh nhìn ngắm bức tranh, rồi cô bạn bước đi về hướng nơi cửa sổ và ngồi lên đó - cô bạn vẫn hay chọn làm nơi đọc sách và ngắm anh vẽ tranh


“anh vẽ một mùa đông màu xám, về con đường tuyết trắng xóa, về cây thông xanh rực rỡ thắp sáng trong những ánh đèn và quà trang trí nhiều màu sắc – nhưng nó rất buồn, cô biết anh đang vẽ về sự tuyệt vọng đang sống trong anh”

-Sao em không lên tiếng Leila? – Chris khẽ hỏi

-Vì em đang giận – Leila lặng thinh

-Em giận anh phải không? – Chris nhấn mạnh cây cọ xám vào nền vải toan, nó tạo ra một chấm tuyết lớn đọng lại trên nền tuyết phủ trắng trong bức tranh buồn và cười khẽ lên một tiếng

-Không, em giận mình đã không hiểu anh để tìm thấy anh sớm hơn – cô bạn vẫn không cười và đưa mắt nhìn xuống con đường tấp nập xe và người, nó đông vui và rực rỡ trong những ánh đèn trang trí trong mùa lễ hội

-Anh xin lỗi, bỗng dưng anh muốn đến đây và hoàn thành xong bức tranh giáng sinh, hôm nay là ngày bao nhiêu rồi nhỉ? - anh lại cười thành tiếng khi phải cố tự tìm ngày tháng của hôm nay- hình như là mùng 10 tháng 12 thì phải, có lẽ anh sẽ không kịp hoàn thành nó, thật buồn

-Đi theo em Chris – Leila chạy đến bên Chris, tay nắm lấy tay vịn chiếc xe lăn và đẩy Chris đi theo mình

Họ lên trên tầng tượng tòa nhà, nơi mà Chris đã mua lại để dành riêng cho những cảm xúc nghệ thuật của chàng họa sĩ trẻ. Cánh cửa mở ra, Leila đẩy Chris đến giữa nơi sân thượng, cô bạn đi về hướng có công tắc điện và bấm nút bật sáng nó

Giữa một màn đêm huyền ảo của sắc tím, cây thông xanh sáng rực rỡ lên dưới ánh sáng của những ánh đèn nhấp nháy nhiều màu sắc, bức tranh tường giáng sinh hiện ra thật lung linh

-Em đã trộm màu vẽ từ phòng tranh của anh – Leila bật cười khúc khích kể Chris nghe tiếp – em không biết vẽ nên đã không thể vẽ được ánh sáng của những ánh đèn, nên đã mua đèn nhấp nháy và dán chúng lên tường. Chris, đó là món quà giáng sinh em muốn tặng anh, anh thấy nó có đẹp không?

-Đó là bức tranh đẹp nhất anh từng thấy, cám ơn em Leila – đôi mắt như đã đỏ hoe lên rồi, nhưng Chris không muốn Leila nhìn thấy anh khóc

-Chúng ta cùng đón giáng sinh sớm nhé, giáng sinh vui vẻ Chirs!

-Nhưng anh không có quà giáng sinh để tặng em – anh ngước đôi mắt nhìn Leila, chút ánh mắt buồn vẫn còn đấy, anh không thể làm được nhiều công việc hơn cho mọi người ngoài thời gian mỗi ngày chỉ nằm trong bệnh viện

-Em muốn anh tặng cho em sự lạc quan và niềm tin của anh, Chris nhé! – Leila cúi thấp người xuống bên anh, đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên bàn tay lạnh của Chris

-Anh hứa – Chris mỉm cười trong niềm hạnh phúc, anh biết Leila yêu mình và anh cũng rất yêu Leila, nhiều lắm. Nhưng anh không bao giờ nói ra điều này vì có lẽ đó sẽ chỉ là một tình yêu ngắn ngủi mà thôi


…………………


-Chúc mừng giáng sinh –Tiếng cười vang hòa trong không khí vui vẻ của đêm giáng sinh, mọi người cùng nhau tổ chức tiệc vui tại nhà Natalie, và sau đó còn cùng nhau đi hát karaoke

-Cô nàng Leila này là khoái hát nhất đây cả nhà– Natalie quàng tay qua vai cô bạn thân của mình cười tươi

-Vậy thì đừng tranh hát hết của tui nhé cô nương, hôm nay chỉ được ngồi nghe tui hát thôi – Leila và Nat cùng cười vang

……..

Mọi người cùng ngồi lên chung một chiếc xe oto lớn của gia đình Nat, còn bà Đường đang lay hoay tìm Leila


-Leila, con đi đâu vậy? – bà Đường gọi Leila khi thấy Leila lặng lẽ bỏ đi riêng

-Dạ, mọi người đến đó trước đi ạ, con ghé qua đây một chút rồi sẽ đến

-Đêm nay đường phố rất đông con hãy lái xe cẩn thận nhé


………………….


Leila mở cánh cửa sân thượng và bật công tắc điện, những ánh đèn lung linh cùng bừng sáng, nó rực rỡ cho bức tranh giáng sinh trong đêm, cô đứng lặng yên một mình nơi đó và nhìn ngắm bức tranh tường thật lâu

“giáng sinh vui vẻ Chris” – cô bạn mỉm cười và khẽ nói thành tiếng chỉ đủ để Chris nghe được lời nói ấy

-Em không đi cùng mọi người sao?

-Em đến để chúc mừng giáng sinh với anh, rồi sẽ đến đó sau

-Đêm nay em vui chứ?

-Vâng, em rất vui. Chris, bây giờ nơi này đã thuộc về em rồi, em sẽ tiếp tục thắp sáng ánh những ánh đèn giáng sinh này vào mỗi năm mùa lễ quay về

-Cám ơn em, nhưng Leila à, hãy giữ cho một kỉ niệm thôi em nhé, anh mong đến ngày mai kia em sẽ tìm hạnh phúc của riêng mình và em hãy luôn mỉn cười như lúc này nghe em

Đôi mắt nhìn ra hướng con phố sáng rực trong ngày thánh an lành, Chris đã ra đi một tuần trước đó, nhưng trong cô Chris vẫn luôn hiện hữu nơi đây, khóe miệng nở một nụ cười cô thì thầm bên anh - “ Em hứa, em sẽ không bao giờ khóc cho những nỗi buồn mà sẽ luôn mỉm cười vì em biết anh vẫn đang dõi theo em đó thôi”

Chữ ký của thànhviên


Được sửa bởi keome ngày 25/1/2011, 11:05; sửa lần 3.



Được sửa bởi keome ngày 25/1/2011, 11:05; sửa lần 3.
14/8/2010, 20:47
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 28
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: [Raymeila fanfic] Giáng sinh
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Raymeila fanfic] Giáng sinh

[You must be registered and logged in to see this link.]


cám ơn bạn đã đọc fic

Chữ ký của thànhviên

14/8/2010, 20:49
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 28
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: 90 ngày chia tay
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Raymeila fanfic] Giáng sinh

kết thúc

Chữ ký của thànhviên

12/12/2010, 13:57
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 28
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: [Raymeila fanfic] Giáng sinh
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Raymeila fanfic] Giáng sinh

Và khi mùa giáng sinh lại về Leaf19

Chữ ký của thànhviên


Được sửa bởi keome ngày 12/12/2010, 13:59; sửa lần 1.



Được sửa bởi keome ngày 12/12/2010, 13:59; sửa lần 1.
12/12/2010, 13:57
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 28
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: [Raymeila fanfic] Giáng sinh
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Raymeila fanfic] Giáng sinh

T.1

“Những bông tuyết nhỏ trôi lửng lơ trong không gian tròn trịa, nó rủ xuống căn nhà nhỏ với mái đỏ tường xanh và ánh sáng vàng tươi phủ màu trên ô cửa sổ, có lẽ những nhân vật trong căn nhà nhỏ xinh này đang đón mừng lễ giáng sinh hạnh phúc bên nhau… Tôi đã đứng rất lâu để ngắm nó, khi những bông tuyết trắng không còn rơi nữa, bàn tay tôi lại chạm nhẹ vào để tuyết lại rơi…”

-Sao vậy? – Nat xuất hiện từ phía sau Leila, bàn tay đặt vào vai cô bạn – bồ thích trái thuỷ tinh cầu này à?

-Trông nó cũng ngộ nghĩnh – Leila quay sang mỉm cười, nhíu đôi mắt và hiểu ý nghĩ của Nat- món quà giáng sinh năm nay sao lại giá trí nhỏ xíu thế này, đừng mua nó làm quà cho mình đấy – Leila vòng tay qua cánh tay Nat kéo đi, 2 cô gái đang cùng dạo trung tâm mua sắm

Tiếng thở dài và nhún vai, Nat đang lắc đầu – đòi hàng hiệu chứ gì? Nhưng quà của tui sẽ là gì đã chứ?

-Ừm, thì L.V nhé – Leila cười vang

-Năm nay thời tiết lại lạnh thêm nữa rồi, mua áo choàng lông đi, thứ lông trắng trân châu mềm rũ, cổ choàng bồng bềnh 3 tấc, ống tay rủ dài chấm lưng đính Swarovski, tà áo kết hải đường bằng nghệ thuật thêu tay truyền thống… – Nat hào hứng suy tưởng

-Thật là ngộ độc thời trang quá – Leila thốt lên sợ hãi

-Haha, tìm ra đâu cái giáng sinh thứ 2 trong năm chứ, đòi thì phải đòi cho đáng tìm



T.2

5 giờ chiều, kết thúc 1 ngày làm việc, chiếc xe ôtô màu vàng nhỏ xinh rời bệnh viện, nó chạy đến 1 nơi ở khu Tây, nơi mà chỉ ghé thăm một vài lần trong năm

Xe dừng lại bên đường, phía sau cốp là rất nhiều thùng sơn màu, Leila mua để trang trí lại cây thông giáng sinh mỗi năm của mình

Cô ngước nhìn lên căn hộ trên cao, ngạc nhiên vì ánh đèn bên trong đang sáng

Vội vã băng qua đường mà Leila không đem theo thùng sơn nào lên đó

“Chuyện gì đang xảy ra, ai đã bật đèn sáng?”

Đứng trước cửa căn nhà, cô lay hoay tìm chìa khoá cửa trong túi xách của mình

“Đâu, nó đâu rồi chứ?” – Leila lẩm bẩm

Cánh cửa bất ngờ mở ra, cả hai cùng giật thót và bàng hoàng nhìn nhau. Trước mắt Leila là một người đàn ông

-Cô tìm ai? – mắt anh nhìn quanh, từ trái sang phải, từ trên trần nhà, xuống dưới mặt sàn, rồi nhìn thẳng vào cô, cách nhìn giống như cô là một người từ trên trời rơi xuống

-Anh là ai? – Leila đấy cao cặp kính lên nhìn người đàn ông xa lạ, cũng khoảng hơn 30 tuổi, mái tóc xoăn rối bù phủ lấm tấm màu trắng vì bụi, hàm râu lởm chởm của một kẻ lười không chịu cạo gọt, bộ đồ jean mặc trên người như thứ rẻ lau xe mà cô vẫn hay để trong xe, nhìn xuống dưới chân, có lẽ đôi dép là thứ duy nhất mới được sắm

-Cô hỏi tôi sao? – anh thay đổi dáng đứng thẳng, nhìn cô

-Sao anh lại có chìa khoá của căn nhà, anh biết chủ nhân của nó là ai không? – lưng thẳng, cằm đưa cao hơn và nét mặt nghiêm nghị, Leila đáp lại

-Cô tìm người quen, vậy thì tôi không biết, tôi là chủ nhân của nó, cô nhầm nhà rồi đấy

-Chủ của nó là Chris Lê, anh ấy đã mất hơn 2 năm trước

-Tôi không biết ai là Chris, nhưng tôi đã mua lại căn hộ này của 1 người đàn ông lớn tuổi họ Lê

-Ông ấy đang sống ở Mỹ

-Phải, xin lỗi nhé tôi bận việc

Cánh cửa đóng lại, nó lạnh lùng và thật tàn nhẫn, cô chết lặng đi vì sự thật ấy, cái điều mà Leila chưa từng nghĩ tới - cô không còn là chủ nhân của nơi đây

“Tôi còn nhớ ông, một người cha mà chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của Chris, chỉ duy nhất một lần tôi nhìn thấy ông xuất hiện trong đám tang của con trai mình”

Cô nhìn vào con đường hành lang sâu hút, khu chung cư cũ kỹ và tối tăm… sẽ không biết làm gì ngoài chỉ được đứng ngoài hành lang như bây giờ, tuyệt vọng đó là cảm giác ấy

Chữ ký của thànhviên

13/12/2010, 02:57
avatar
[Thành viên] - hạtdưaĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 33
Tham gia Tham gia : 09/08/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [Raymeila fanfic] Giáng sinh
Xem lý lịch thành viên

Tiêu đề: [Raymeila fanfic] Giáng sinh

Sau 1 năm fic lại được viết tiếp. Anh Chris sẽ trở về phải hông chị Question

Chữ ký của thànhviên

13/12/2010, 21:47
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 28
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: [Raymeila fanfic] Giáng sinh
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Raymeila fanfic] Giáng sinh

không em ơi , anh Chris chết rồi mà, anh Phong sẽ đến nha:)) (mà anh Phong nào thì do em chọn lựa, cách tốt nhất để khi kết thúc fic chị cũng có thể đem qua nhà Miêu nữa;)) )

Chữ ký của thànhviên

14/12/2010, 04:02
avatar
[Thành viên] - hạtdưaĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 33
Tham gia Tham gia : 09/08/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [Raymeila fanfic] Giáng sinh
Xem lý lịch thành viên

Tiêu đề: [Raymeila fanfic] Giáng sinh

Very Happy Vì em thấy chị post vào đây cứ nghĩ anh Chris vềWink), anh Phong nào cũng đến cũng ok hết Smile

Chữ ký của thànhviên

14/12/2010, 11:20
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 28
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: [Raymeila fanfic] Giáng sinh
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Raymeila fanfic] Giáng sinh


T.3


-Cái gì – Nat quát lớn, mở cánh cửa tủ lạnh và cầm lấy bình nước trái cây, cuối cùng Leila cũng đã có thể bình tĩnh lái xe đến nhà Nat, nó ở gần đây

-Ông ta đã bán nó đi – ly nước được Nat đặt xuống trước mặt Leila

-Vậy ai đang ở đó? – Nat ngồi xuống bên cạnh, họ ngồi trong bàn ăn gian bếp

-Một người đàn ông, có lẽ là từ Mỹ trở về

-Bao lâu rồi nhỉ? – Nat chỉ hỏi buâng quơ

-Rất mới, căn nhà còn chưa được sửa lại – ánh mắt vô hồn Leila nhìn Nat – Không được – Leila thốt lên, rồi rời khỏi ghế ngồi

-Chuyện gì thế? – Nat đi theo

-Còn tầng thượng – Leila nắm lấy chiếc áo khoác, chiếc khăn choàng quanh cổ, và bỏ đi rất nhanh

-Nhưng làm được gì chứ?

-Sẽ mua lại nó – Leila nắm lấy tay cửa và mở, gió lạnh từ bên ngoài đang kéo ùa vào trong nhà, mùa đông năm nay thật lạnh, cô bước nhanh xuống những bậc tam cấp

-Cùng đi với bồ nhé Leila – Nat gọi theo

-Không cần đâu – Leila vẫy tay

-Trời tối lái xe cẩn thận đấy – Nat đứng lại trước hiên nhà

-Ừa

Đèn xe bật sáng và nó chỉ biết chạy, tốc độ không thật nhanh như hướng nó chạy lại rất loạng choạng, tinh thần của người cầm lái bây giờ là sự hoang mang



T.4


Leila đứng trước cửa nhà và bấm chuông, không có ai ra mở cửa, chuông reo lên từng hồi dài và chủ nhân căn hộ đã biến mất

Chìa khoá được đưa vào để mở cửa, cánh cửa mở ra nhẹ nhành

Leila bước chậm vào không gian như vốn quen thuộc của mình, nó không bị thay đổi, vẫn những giá vẽ và khung toan phủ trong lớp khăn trắng, chiếc ghế tựa đung đưa bên cửa sổ cô thích ngồi đó ngắm anh vẽ tranh hay chiếc đèn cây bằng sắt thô kệch anh thích trong lớp bụi dày bám trên nó dựng ở góc nhà … tất cả mọi thứ và cô muốn được khóc

Dáng người đứng sau lưng Leila, anh đã trở về, bước vào bình thản và theo dõi sau cô

-Cô đang làm gì? – anh đặt túi hàng xuống mặt bàn bên cạnh

Leila nhìn thấy ánh mắt anh thật hung tợn, đang tiến dần về phía mình, cánh tay vung mạnh ra và cướp lấy chùm chìa khoá cửa trong tay cô – sao cô có nó – anh đưa cao chiếc móc khoá lên

-Tôi là người giữ nhà – Leila ấp úng trả lời, nét mặt anh làm cô sợ

-Sao ông ấy không nói cho tôi không biết về cô – anh ném chùm chìa khoá lên mặt bàn rất mạnh bạo – vậy thì phải trả nó lại cho tôi, còn cô muốn lấy gì ở đây?

-Căn gác nhỏ trên tầng thượng

Anh cười lớn ngạc nhiên – nó à

-Tôi sẽ mua lại nó – câu nói như muốn cướp lời anh

-Mua? – nụ cười nhếch miệng

-Phải – gìm giọng mạnh mẽ

-Không bán – anh nhấn giọng - và bây giờ hãy ra khỏi nhà tôi trước khi tôi gọi người đến

-Tôi sẽ mua lại với giá cao – cô đang bước lùi ra cửa

-Rất tiếc – Anh lắc đầu, bước nhanh hơn để đẩy cô ra đến cửa

-Anh cần giá bao nhiêu, chúng ta có thể… - Leila cố gắng thuyết phục

-Đi ra – anh hét lên giận dữ - tôi sẽ đánh cô đấy – ánh mắt như muốn giết người

Im lặng, Leila chỉ biết quay người bỏ đi, và cánh cửa đóng sập mạnh sau lưng cô



T.5


Bệnh viện, nơi Leila là việc

-Leila, con sao vậy? – bác sĩ Đường hỏi, bà nhìn thấy tinh thần không tốt của cô con gái

-Dạ, đâu có gì

-Sáng nay con đã không tập trung đấy, khởi động lại đi – bà bước nhanh qua Leila và sẽ đi về một hướng khác

-Dạ - Leila đứng lại, giữa những ngả rẽ và tự phân vân - ủa mình định đi đâu nhỉ, tại sao cái khuôn mặt anh ta sao cứ xuất hiện hoài thế - cô tự nói chuyện 1 mình – điên mất rồi

-Sao đứng đây? – Nat huých tay vào Leila – không đủ tiền mua nhà à, mình cho mượn

-Người đó không bán – Leila bước đi theo Nat

-Vậy sao? Cá tính đấy – Nat cười

-Này – Leila giận dữ nhìn Nat

-Ờ, nói đùa – Nat đổi sang nét mặt trầm ngâm

-Mình sắp điên mất thôi – Leila thở dài

-Người đàn ông đó có sợ dao mổ không nhỉ? – Nat góp ý kiến

-Này – Leila kéo giọng

-Ờ, chúng ta đâu phải bác sĩ khoa ngoại – Nat nở một nụ cười

“để muốn ai đó quên đi quá khứ thì cách tốt nhất là nên phá bỏ hết những gì thuộc về nó, tôi đang cảm thấy rất vui khi người đàn ông ấy xuất hiện, có lẽ cô bạn Leila của tôi sẽ không còn thẩn thơ mọi thứ về Chris…”

Chữ ký của thànhviên

15/12/2010, 02:16
avatar
[Thành viên] - hạtdưaĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 33
Tham gia Tham gia : 09/08/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [Raymeila fanfic] Giáng sinh
Xem lý lịch thành viên

Tiêu đề: [Raymeila fanfic] Giáng sinh

Người đàng ông hung dữ kia là Phong hả tác giả Question

Chữ ký của thànhviên

15/12/2010, 15:03
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 28
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: [Raymeila fanfic] Giáng sinh
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Raymeila fanfic] Giáng sinh

Very Happy đúng rồi, là Phong chứ ai bạn Chanh... Wink))



T.6


Leila lại đến tìm anh, anh đang đứng trước cửa căn hộ của mình, khoá cửa và sẽ đi ra ngoài

Cánh cửa thang máy mở ra, anh bước vào thang máy nhìn thấy Leila, nhưng đã xem như không quen biết cô bao giờ

-Anh muốn giá bao nhiêu để có thể bán lại nó – Leila lên tiếng

Anh không trả lời mà chỉ nhìn vào tín hiệu đèn báo số

-Tôi rất có thành ý muốn mua lại, đó chỉ là 1 căn gác nhỏ trên sân thượng, tôi nghĩ anh cũng không thể xây dựng gì ở đó

-5 triệu đi, cô thấy sao? – anh trả lời lạnh băng

Leila tròn đôi mắt nhìn anh, cái giá anh hét thật trên trời, anh đang cố tình chơi cô

-Sao rồi? – nhếch miệng cười – vậy thôi nhé

Thang máy mở, anh bước ra trước, gọi một chiếc tacxi và đi đến 1 quán bar trên phố


………


Ánh đèn chớp sáng và âm nhạc sôi động , Leila lủi thủi vào quán bar , cô đi theo anh như 1 sự cố gắng cuối cùng, cô chọn 1 chỗ ngồi dễ quan sát và chỉ gọi một loại thức uống ít cồn

Anh nhập vào đám bạn đã có hẹn trước, họ giống nhau về ngoài hình những con người lập dị từ trang phục đến kiểu cách, điều làm cô càng sợ thêm về anh

-Phong đã quay về nhà, thật đáng để ăn mừng – họ hò reo và uống rất nhiều rượu

-Tốt nhất là về luôn đừng bỏ đi nữa

Phong nhìn thấy Leila - “một cô kỳ lạ, tại sao luôn đi theo mình” - Phong tách khỏi đám bạn, anh đang đi về phía Leila

-Có duyên quá – anh đặt ly rượu xuống bên cạnh Leila – mời cô

-Tôi không uống được nó – Leila nói

-Tôi đang nghĩ về giá của căn gác thượng, tôi là người rất yêu quý tiền và tôi nghĩ mình cũng nên thay đổi 1 chút

Leila cầm ly rượu và uống cạn – tôi có thể trả 2 triệu

-Ok, cho 1 ly nữa đi - Phong nhìn người pha chế đứng trong quầy, và anh ta đang rót tiếp rượu vào 2 ly

-Vậy anh đồng ý chứ?

-Nhưng mục đích của cô là gì? – nheo ánh mắt tò mò nhìn Leila – nâng ly rượu mời cô và rồi uống cạn ly của mình

Leila lại cầm ly rượu và uống – không làm gì nguy hiểm cả chỉ vì nó mang tính chất kỉ niệm

-Ok, thêm nữa làm ơn – Phong lại nhắc

-Thôi đủ rồi – Leila đẩy chiếc ly đi xa

-Tại sao vậy?

-Tôi không nghĩ rằng đây là sự bỡn cợt

-Ồ, không – Phong nháy mắt với người pha rượu – 1 ly cuối cùng, chúc mừng vì 2 triệu tôi sẽ có

Rượu được rót và cả 2 cùng uống

-Ngày mai được không? – Phong hỏi, anh mỉm cười khôn khéo

-Được, cám ơn

-Cô uống nữa chứ?

-Không thêm – Leila trả lời - tôi không biết có nên tin anh

-Tuỳ suy nghĩ của cô thôi – nụ cười anh làm cô ghét – gọi tôi là Phong, nếu muốn mua nó hãy đến tìm tôi sáng mai

Anh quay người bỏ đi, nhập vào đám bạn và không còn quan sát cô nữa. Còn Leila, cô bằng lòng với cuộc đối thoại, cô bắt đầu say và chập choạng bỏ về

“Anh ta chịu bán là sự may mắn và dù ngày mai không bán nó thì cũng đành chấp nhận, mình đang làm gì nhỉ, uống rượu và mua nhà 2 triệu, đúng là mày đang điên rồi Leila…”




Chữ ký của thànhviên

15/12/2010, 15:04
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 28
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: [Raymeila fanfic] Giáng sinh
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Raymeila fanfic] Giáng sinh

T.7


Những chiếc băng ca đang đưa nhanh vào khu vực cấp cứu, mọi người đều đứng nép về 1 bên để nhường lối đi cho họ

-Chuyện gì?

-Cháy điện sân bóng rổ trong nhà của trường trung học

-…

Leila và Nat nhận được tin nhắn báo, họ đang ở căn tin và vội vã chạy về khu vực cấp cứu

-Có bao nhiêu học sinh?

-Rất nhiều, vì trận thi đấu đang diển ra

-….

Khu vực cấp cứu của bệnh viện Nhân Ái đang trở thành một sân vận động đông đúc, số lượng học sinh nhập viện quá tải và các bác sĩ đều đã tập kết về khu vực này, họ đang rất khẩn trương và quyết liệt

…….


-Uống chúc mừng một ngày sôi động – Leila đưa ly café giấy cho Nat

-Quả là rất mệt, mừng là những đứa trẻ đã an toàn

-Do chen lấn và đẩy ngã nhau, sự cố điện không gây tai nạn nặng cho một ai cả

-Ừm, chúng sợ hãi mà – Nat uống một ngụm cafe

-Chết – Leila thốt lên nhìn vào đồng hồ của mình, đã là 6 giờ tối

-Chuyện gì không?

-À, không – Leila đang cố giấu – nhưng mình phải đi

-Ok – Nat nhận ra Leila khác lạ nhưng cũng không để ý quan tâm điều ấy, cô nàng cầm hai ly cafe trên tay và nhìn theo dáng chạy vội vã của Leila


T.8



Phong không có ở nhà, Leila đứng trước cửa bấm chuông rất lâu, cô nhìn thấy người thợ sơn đang xách thùng sơn nước trắng đi xuống từ sân thượng và cô có thể đoán ra điều tệ hại nhất đang xảy ra

Leila chạy rất nhanh lên sân thượng, Phong có ở đây, anh đứng trước cánh cửa căn gác nhỏ bị mở tung

-Rồi cô cũng đã đến? – Phong nhìn thấy Leila

Cô lao nhanh qua Phong, vào bên trong căn phòng nhỏ và nhìn mọi vật, 4 tấm tường đã được phủ trắng tinh rất mới và mặt sàn cũng đang được sửa lại

-Sao anh lại làm như thế? anh đã hứa bán nó cho tôi vào tối qua - Leila tức giận chạy ra chỗ Phong

-Nhưng sáng nay cô đã không đến, nên tôi cho đó chỉ là 1 lời đùa vui của cô– khoanh tay trước ngực

-Tôi bận việc và đã không thể đến sớm hơn – Leila giải thích

-Rất tiếc – anh nhún vui

-Anh đã cố tình như thế và thích đùa giỡn lắm sao?– ánh mắt tức giận cô nhìn anh

-Tuỳ cô nghĩ – Phong quay người bỏ đi

-Phong – Leila gọi và Phong quay lại, cô xách lấy thùng sơn nước phía sau lưng mình và tạt thẳng vào người anh

-Trời – Phong giận dữ– cô điên à? – nước sơn chảy từ trên đầu Phong xuống chân, nhìn anh giống như 1 pho tượng trắng biết hét lớn

- Đúng là một kẻ hợp hĩnh nhếch nhác, cái này mới thật sự thoả đáng, hãy tự làm trắng lại mình đi, tôi tặng riêng anh đấy – ném chiếc thùng không xuống đất, Leila mới là người bỏ đi

-Này cô gái kia – Phong gọi theo - tôi sẽ nhớ ngày hôm nay – Anh không biết tên cô nhưng nhớ sâu khuôn mặt này, anh không đánh lại vì cô là phụ nữ nhưng chắc chắn anh sẽ biết nỗi thù là gì

Chữ ký của thànhviên

16/12/2010, 03:13
avatar
[Thành viên] - hạtdưaĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 33
Tham gia Tham gia : 09/08/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [Raymeila fanfic] Giáng sinh
Xem lý lịch thành viên

Tiêu đề: [Raymeila fanfic] Giáng sinh

Hihihi, cuộc chiến đã bắt đầu. Anh Phong trả thủ bằng cách nào đây ta Question

Chữ ký của thànhviên

16/12/2010, 11:09
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 28
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: [Raymeila fanfic] Giáng sinh
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Raymeila fanfic] Giáng sinh

Phong không thù dai lắm đâu chỉ có con gái là hay nhớ mà thôi=)))))



T.9


Cánh tay Phong đang chảy rất nhiều máu, nó được cuộn trong chiếc áo thun của 1 ai đó để cầm máu, anh đi nhanh vào khu cấp cứu và 1 người bạn đi theo bên cạnh

-Á, làm ơn nhẹ tay – Phong kêu lên

Cô bác sĩ trẻ gật đầu thay lời đáp

Thường thì công việc này là của Nat nhưng hôm nay Leila xung phong thay thế vì Nat đã bỏ đi đâu đó

-Sao đã có thuốc giảm đau nhưng tôi vẫn thấy đau – anh chăm chú nhìn vào đôi mắt Leila, cô đeo khẩu trang y tế và không rõ khuôn mặt. Anh nhìn vào bảng tên trên ngực áo – bác sĩ Đường

Cô lại gật đầu

-Trông cô rất quen, chúng ta đã gặp nhau chưa?

-Vậy sao? – Leila lên tiếng

-Sân thượng? – Phong hoài nghi

-Đúng rồi

-Cô là bác sĩ? – Phong bị bất ngờ - á, nhẹ tay thôi

-Nếu anh không ngồi yên tôi sẽ biến nó thành 1 con rít rất lớn trên tay anh – Leila đe doạ

-Cô đang trả thù

-Công việc của tôi không phải là thêu vết thương lành lặn, tôi chỉ chuyên chụp xuyên thấu cho người ta thôi, anh thật may mắn đấy

-X-quang sao? – Phong nhăn nhó

-Phải, anh bị người ta chém hay bị đập vào đầu, có cần tôi dùng chuyên môn của mình giúp anh không?

-Không cần ..á, nhẹ tay!

-Chịu đau kém quá – cây kéo cắt qua sợi chỉ và cô đang băng lại vết thương cho anh cẩn thận – trông anh cũng to con vạn vỡ mà

Phong im lặng không trả lời, cố không rên đau để cô trông thấy, anh hiền như 1 cục bột

……..

Anh thoát ra được căn phòng tra tấn, không quên đưa ánh mắt bất hoà nhìn về Leila và cô thì thích thú mỉm cười nhìn lại anh, nhìn theo khi anh bỏ đi và nhíu mày khi thấy anh ngã khụy xuống đất bất tỉnh, cô chạy tới nhanh vì bản năng của bác sĩ

-Đã xảy ra chuyện gì? – cánh tay đỡ lấy vai anh, cô gặng hỏi người bạn đi cùng để phán đoán

-Chúng tôi cùng làm việc trên sân khấu, chiếc đèn cây lớn rơi xuống, Phong đẩy tôi ra và đưa tay đỡ nó, cánh tay bị thương và có thể nó đã đập vào đầu


……….


Phong tỉnh dậy nhanh, anh đi vội ra ngoài vì rất sợ nằm lại ở đây, nhìn thấy Leila đang nói chuyện với người bạn của mình, trên tay cầm kết quả chụp phim

-May quá anh tỉnh rồi – người bạn

-Tôi sao vậy? – Phong hỏi

-Không sao, do mất máu nhiều thôi – Leila mỉm cười, nụ cười anh không thích – anh ốm yếu quá, hãy nghỉ ngơi nhiều hơn

-Cám ơn bác sĩ – người bạn

-Tôi hoài nghi kết quả này, tôi bị ngất xỉu bất ngờ – anh nói vang giữa mọi người xung quanh – tôi nghi ngờ về khả năng chuyên môn của cô bác sĩ Đường , và muốn được chụp lại từ 1 bác sĩ giỏi hơn

Giận tròn đôi mắt, Leila nhìn anh mà không thêm lời giải thích nào, Nat bước sau lưng Leila cô nàng cũng đang nhìn anh

-Có sao không? – Nat hỏi.

-Không sao – Leila bình thản bỏ đi

-Anh sao vậy Phong? Chụp lại à – người bạn – cô ấy đã cẩn thận kiểm tra 2 lần rồi đấy

Phong không lên tiếng, anh đang nhìn theo Leila, bỗng chốc muốn thu lại lời nói của mình và tự hỏi mình có quá đáng lắm không?




T.10



-Xin chào, cùng ngồi chung nhé – Bos mỉm cười, đặt phần ăn trưa đơn giản xuống bàn và kéo ghế ngồi cùng 2 cô gái

-Buổi trưa của 1 vị bác sĩ mà giống chế độ ăn kiêm của 1 người mẫu quá – Nat nói vui, sự xuất hiện của Bos đã phá vỡ câu chuyện của 2 cô gái tại căn tin

-Quan trọng là tối sẽ phải nạp năng lượng bù lại– Bos trả lời với Nat rồi quay sang hỏi Leila – em có bị ảnh hưởng về chuyện sáng nay không?

Leila mỉm cười lắc đầu

-Chuẩn bị sẵn tinh thần cho chuyện bệnh nhân sẽ đến khiếu nại chúng ta, miễn là chúng ta không phạm sai lầm với công việc của mình – Nat trả lời thay

-Nhưng cũng có những người thật quá đáng, họ không biết rằng lời nói đó lại sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến người khác

Leila vẫn chỉ mỉm cười lắng nghe Nat và Bos nói

-Tối nay có liveshow đánh dấu sự trở lại của Vương Phi sẽ biểu diễn ở T.G, mọi người có muốn đi xem không?

-À, đúng rồi – Nat reo lên –Vương Phi Leila thích nhất

-Ừm – Bos gật đầu cười vui

-Đi chứ Leila? – Nat tủm tỉm cười nhưng nhìn Bos, cô hiểu hơn ai hết, kẻ có tình nhưng người thì hờ hững không

-Anh có 3 vé – Bos đang chờ đợi cái gật đầu của Leila

-Là đồng ý rồi đó Bos à - Nat cười

-Tối nay anh qua đón em nhé..à không cả hai, đi chung xe sẽ dễ chọn chỗ ngồi hơn

-Ok – Nat đồng ý

-Ừm– Leila gật đầu, ánh mắt nhìn vào Nat như đang đe doạ

Chữ ký của thànhviên

17/12/2010, 03:07
avatar
[Thành viên] - hạtdưaĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 33
Tham gia Tham gia : 09/08/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [Raymeila fanfic] Giáng sinh
Xem lý lịch thành viên

Tiêu đề: [Raymeila fanfic] Giáng sinh

Không trả thù thì kg phải là con gái =))

Chị ơi lần này tội cho anh Bos của chị yêu đơn phương rồi;))

Chữ ký của thànhviên

17/12/2010, 13:22
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 28
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: [Raymeila fanfic] Giáng sinh
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Raymeila fanfic] Giáng sinh

@ chị hết yêu anh Bos rồi em ơi Wink)))))


T.11



Phong đang ở T.G, công việc của anh là thiết kế ánh sáng cho đêm diễn, làm việc với một bên tay bị băng bó nhưng tất cả đều đã được chuẩn tốt, họ đang tổng diễn

-Gã phù thuỷ ánh sáng, cậu cừ lắm – đạo diễn – cánh tay có sao không?

-Rất ổn, dù anh dựng thêm 1 cái sân khấu bên trái cho Vuongphi nhảy qua bay lại em vẫn có thể giải quyết nó trong đêm nay – Phong cười

-Thôi thư giãn được rồi đấy, và cho trận đánh tối nay nhé – đạo diễn

-Ok


……….


Nat đã không đi cùng, cô nàng có vô số lời mời khác cho buổi tối và chính cô nàng đang cố ý ghép Leila và Bos vào một đôi

Bos lái xe đến đón Leila, và họ đang trên đường đến đêm nhạc của VươngPhi

Xe Bos dừng ở trạm xăng và nó chạy sau xe của Phong

-Dường như là anh ta – Bos nói

-Ai? – Leila hỏi và rời mắt khỏi tờ quảng cáo đêm nhạc đang chú ý đọc

-Chiếc xe phía trước chúng ta

-À – Leila nhìn Phong và ánh mắt ấy tình cờ anh cũng nhìn thấy, họ nhìn nhau như kẻ thù

-Anh ta làm gì mà đổ xăng lâu thế - Bos gõ ngón tay vào vô lăng như rất nóng lòng

-Chúng ta đi sớm mà Bos, còn nhiều thời gian – Leila mỉm cười và tiếp tục đọc

………


Chiếc xe Phong nằm im trên đường cao tốc, nó hỏng khi anh phải đến T.G nhanh cho đêm diễn, và không thể đón được chiếc tacxi nào

-Vẫn là chiếc xe đó – Bos lên tiếng khi nhìn thấy Phong

Chiếc xe Bos dừng lại, anh nghiêng đầu qua kính xe – bị sao vậy?

Phong nhìn thấy người ngồi trong xe là Leila, cô im lặng và xa lạ - tôi có thể đi nhờ xe không? Xe của tôi gặp sự cố

-Anh đi đâu?

-Trung tâm biểu diễn T.G, tôi đang có công việc quan trọng ở đó

Bos nhìn vào cái tay đau của Phong, không ai tin rằng sẽ có thể làm việc quan trọng chỉ với 1 cánh tay còn lại – chúng tôi cũng đến đó – Bos chấp nhận

-Cám ơn – Phong vội nhanh ngồi vào ghế sau


……….

Bos và Leila trò chuyện vui vẻ trên xe, còn Phong ngồi lặng im phía sau, họ đều xa lạ với nhau và cũng rất ghét nhau

Bos cho Phong đi nhờ chỉ vì họ có cùng nơi đến, trong suy nghĩ của anh thật không muốn giúp con người này

Leila thấy mình ghét Phong, 1 người kỳ dị, đáng lý nên trả thù bằng cách cho anh ta đứng đường, suy nghĩ ấy thật sự đang tiếc nuối

Phong muốn nói lời xin lỗi cho câu nói vội sáng nay, nhưng rồi lại gạt đi, cả hai không quen nhau và là kẻ thù từ nhiều ngày qua



T.12


Tiếng nhạc giáng sinh ngân nga trong khu siêu thị trung tâm, Leila tìm mua vài món để nấu bữa tối đặc biệt hơn, Phong cũng dạo siêu thị, anh vẫn hay nấu ăn một mình

Cả hai cùng nhìn thấy chai rượu vang, nó là chai cuối cùng còn lại, cả hai nhìn nhau và Leila nhanh tay cầm nó lên

-Thật may mắn quá – Leila thắng thế

-Tôi là người thấy nó trước – Phong không thua lời

-Nhưng tôi cầm nó trước

-Tôi đã nhường nó, nếu không cô đâu cầm trên tay

-Tôi không cần nói cám ơn về điều này – Leila quay người bỏ đi

Bánh xe trước của xe đẩy hàng Phong kéo, nó quét vào gót chân Leila, bị đau bất ngờ Leila đánh rơi chai rượu xuống sàn bể nát

-Anh đang trả thù – Leila quay lại

-Xin lỗi, tôi vô tình, tôi chỉ có 1tay và chiếc xe quá khó điều khiển – Phong phân bua
Người nhân viên bán hàng chạy tới chỗ họ, cô ta nhìn 2 người khách và muốn biết ai đã làm bể đồ

-Là anh ấy – phản ứng nhanh Leila đã chỉ ngón tay vào Phong

Anh tròn đôi mắt nhìn cô

-Cô có quen anh ấy không? – người bán hàng

-Tôi không? – Leila thản nhiên trả lời

-Tôi sẽ trả tiền chai rượu – Phong lên tiếng, ánh mắt anh vẫn đang nhìn cô

………


Họ chọn hàng, và tính tiền, cô đi trước và anh đi sau, cho đến khi xuống đến hầm xe

-Sao cứ theo tôi vậy? – Leila hỏi lớn, cô đi phía trước, khó chịu vì có cái đuôi bám sau

-Để cô biết sự khó chịu nó ra sao

-Vậy ai gây chiến trước?

-Và ai bị trả thù rất nhiều lần?

Leila cười và quay đi

-Cô trẻ con thế sao là bác sĩ được chứ? – anh gọi

-Đừng đem công việc của tôi ra so sánh, vậy anh làm được gì chứ?- Leila đang nổi giận - trông thật nhếch nhác – cô dừng lại với lời vừa nói, suy nghĩ - một lời xin lỗi nếu tôi đã nói sự thật – cô quay người bỏ đi

Dường như chiến tranh giữa họ không thể ngừng, anh im lặng không nói , chỉ nhìn vào mắt cô và anh không muốn phải đấu khẩu nữa

……..


Trở về nhà, Phong ngắm mình trong gương, anh thấy mình đã thay đổi giống như câu nói của Leila “nhếch nhác”

-Chúng ta chia tay đi Phong

-Vì sao?

-Vì anh cũng biết mà – cô gái lạnh lùng – em yêu Ken, và anh chỉ cố xem như mình không hay biết điều này

-Tại sao vậy Kate? – Phong hỏi



..tôi là 1 gã khờ bị bỏ rơi, điều mà trước đây tôi vẫn đôi lần như thế với họ, đúng là quả báo, tôi về đây là để chạy trốn sự thật … nhưng có lẽ tôi cần phải thoát ra khỏi nó… chỉ vì 1 câu nói kìa




Chữ ký của thànhviên

18/12/2010, 04:12
avatar
[Thành viên] - hạtdưaĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 33
Tham gia Tham gia : 09/08/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [Raymeila fanfic] Giáng sinh
Xem lý lịch thành viên

Tiêu đề: [Raymeila fanfic] Giáng sinh

Surprised chị bỏ Bos rồi, giờ chị yêu ai, Sam hả Question

Hai người lại gây nữa rồi, vui ghê Laughing
à chị “nhếch nhác” có nghĩ là gì?

Chữ ký của thànhviên

18/12/2010, 11:47
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 28
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: [Raymeila fanfic] Giáng sinh
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Raymeila fanfic] Giáng sinh

@ không chỉ yêu anh Desmond cơ=))))))




T.13




Leila đứng trên chiếc ghế, nhón gót vòng những sợi đèn nhấp nháy vào cây thông, Nat đứng bên cạnh làm nhiệm vụ trang trí những trái châu nhiều màu lên đó, vài người khác đang tỉ mỉ gói những món quà thật đặt vào dưới gốc cây, cây thông được đặt trong phòng vui chơi nhỏ, họ làm nó để tặng cho các bé của khoa nhi

-Đẹp quá – đám nhỏ reo mừng – chúng còn đẹp hơn cây thông to ở sảnh của bệnh viện nữa

-Cây thông đó là do chú thợ làm, còn thông này là các bác sĩ làm cho chúng ta mà – đám nhỏ

-Còn có quà nữa – cô y tá lắc lư món quà to trên tay – những món quà đều có ghi tên nên các bạn nhỏ ko sợ bị thiếu quà đâu nhé

-Và phải ngoan uống thuốc thì mới được nhận quà trong đêm giáng sinh nghe – Nat cười tươi

-Đã đến lúc chúng ta uống thuốc rồi – cô y tá bắt đầu đưa tất cả về từng phòng

-Khoa nhi xong rồi, ai rảnh thì kéo qua khu dưỡng lão nhé – bác sĩ khác nói

-Người của x-quang hết rảnh rồi – Leila nói vui

-Người của thêu tay cũng không còn rảnh – Nat nhún vai

-Khổ, họ là 1 cặp sinh đôi của bệnh viện, làm gì cũng đều nhau – một y tá nói


……..


Phong cùng những người bạn tham gia vào 1 hoạt động từ thiện, họ đến bệnh viện và sơn sửa lại những căn phòng cho các cụ già

Trong khu vườn hoa, các cụ già được nhận quà và ngồi nghe những nghệ sĩ trong đoàn từ thiện biểu diễn

Một nhóm bác sĩ của bệnh viện đã mang quà đến tặng các cụ già

-Chào em Leila – Ron đứng sau lưng cô, anh làm thợ sơn nước không chuyên với khuôn mặt lấm lem sơn trắng

-Ron! - Leila vui mừng

-Đã lâu lắm rồi phải không?

-Ừm…anh đang tham gia hoạt động này?

-Đúng rồi

-Cẩn thận – tiếng Phong hét lớn, anh ngồi trên thang cao ngay trên họ, thùng sơn treo lủng lẳng, nó vô tình rớt ngay vị trí Leila

Nhưng rất may nó chỉ rơi xuống bên cạnh

Nghe thấy giọng nói rất quen, Leila ngước lên nhìn thật nhanh – là anh – cô thốt lên

Phong nhảy nhanh xuống đất, mỉm cười và nhún vai – xin lỗi không cố ý

-Vậy à? - nụ cười rất nhạt, cô nhìn anh, ngạc nhiên vì anh đã thay đổi, mái tóc xoăn tự nhiên được cắt tỉa hơn, máng cỏ râu đã được gọt tươm tất, thật không ngờ

-Ồ, hai người cùng quen nhau – Ron hỏi

-Phải, và rất thường gặp nhau nữa – Phong trả lời, nụ cười của anh luôn làm Leila ghét




T.14


Buổi chiều, công việc sửa sang cho những căn nhà nhỏ trong khu dưỡng lão của bệnh viện đã hoàn thành, những người thợ tình nguyện đang ra về, và Phong là người thợ sau cùng, anh ở lại để đi quanh quẩn trong bệnh viện, vì lý do là anh muốn tìm Leila

Phong tìm thấy Leila nơi con đường hành làng, cô đang đứng với Bos, và anh đã dừng lại để chờ, đến khi Bos bỏ đi

Cả hai đang nhìn nhau, họ không còn xa quá và bất ngờ gặp lại cũng đã trở nên quen thuộc, anh đang đi đến và cô hiểu là tìm mình

-Chào bác sĩ Đường

-Tìm tôi à?

-Vâng

Bos quay lại, anh chàng nhìn Phong trong ánh mắt tò mò, muốn nói chuyện với Leila nhưng không muốn Phong đứng đây cản trở

-Còn gì sao? – Leila hỏi Bos

-À, không? anh muốn hỏi em về tối nay thôi

-Ồ không Bos à – Leila lắc đầu

-Lại không rồi?

-Nhưng có lý do mà – Leila gật đầu từ chối, Bos muốn Leila cùng tham gia buổi tiệc lớn của bệnh viện và Leila đã không muốn đến

-Ừm, anh biết, nhưng anh rất hay quên và tối nay anh sẽ gọi hỏi lại em nhé– Bos làm Leila bật cười, anh chàng bỏ đi và không quên nhìn Phong bằng ánh mắt khó chịu

-Có chuyện gì không? – Leila hỏi Phong

-Tôi muốn gửi lại cô cái này – anh lấy trong chiếc balo khoác bên vai mình chùm chìa khoá mà anh đã cướp nó từ tay Leila khi lần đầu tiên họ gặp nhau trong nhà anh

-À – Leila ngạc nhiên, cô xoè bàn tay ra để nhận lại nó

-Tôi thấy nó có rất nhiều chìa khoá và không biết là còn được sử dụng không

-Cám ơn – Leila mỉm cười, đó là chùm chìa khoá nhà Chris và tất cả chỉ còn lại là kỉ niệm trong cô

-Vẫn còn 1 số tranh vẽ, những món đồ vật như ghế đèn cây hay tủ nhỏ và có giấy tờ trong đó nữa, tôi đưa chúng lên căn gác trên đó đó – anh nói chậm rãi

-Ờ - Leila đang lắng nghe

-Khi rảnh cô có thể ghé qua mang chúng đi

-Ờ… cám ơn

-Tôi đi trước – Phong gật đầu hiền lành, anh quay người bỏ đi

Leila đang nhìn theo dáng anh, cô bất ngờ vì Phong đã không đem hết kỷ vật của Chris bỏ đi, anh sửa lại căn gác và biến nó thành nhà kho tên Chris

-Phong – Leila chạy đến phía anh – cho tôi số điện thoại của anh chứ, tôi sẽ gọi tìm anh khi đến đó

-À .. chìa khoá căn gác tôi vẫn chưa kịp thay – anh cười thật hiền

-Ờ - Leila lại “ờ”

Anh đưa cô thêm tấm danh thiếp của mình – nhưng cũng có thể gọi cho tôi nếu cần khuân vác chúng xuống lầu

Leila bật cười - ờ, vâng - nụ cười thật dịu dàng – cám ơn anh

Phong đi xa, Leila đứng lại, cô đọc tấm danh thiếp trên tay mình, anh không phải là kẻ “trông thật nhếch nhác” như cô đã từ thốt lên, anh kỳ lạ, khó đoán suy nghĩ, một người không thích được gọi bằng tên tiếng anh của mình mà chỉ là Phong mà thôi như Ron nói

Chữ ký của thànhviên

18/12/2010, 12:55
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 28
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: [Raymeila fanfic] Giáng sinh
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Raymeila fanfic] Giáng sinh


T.15



Hôm nay đã là ngày 22 , thời tiết sáng nay thật lạnh, Leila quay trở về căn gác nhỏ vì cô đã có chìa khoá mở nó

Phong đã mang tất cả mọi thứ lên đây, và cô cũng sẽ phải mang nó đi, nơi đây đã không còn là căn gác của Chris

“mùa giáng sinh thứ 3 không Chris, và nỗi buồn trong tôi như càng lúc lại nhẹ nhành hơn, có phải rằng tôi sẽ quên mất tất cả...”

-Xin chào - giọng nói nhẹ nhàng, anh bước ra khoảng tầng thượng lộng gió, bước đến thành vịn lan can nơi Leila đang đứng

-Xin chào - cô giật mình quay lại – tôi có làm phiền không?

-Không đâu, tôi biết cô sẽ đến mà

-Cám ơn anh đã không bỏ tất cả mọi thứ

Phong cười thật hiền – thực ra thì tôi cũng chưa sử dụng nơi đây nên đã để mọi thứ vào, chắc có lẽ nơi đây đã mang theo nhiều kỉ niệm

-Ừm – Leila gật đầu – chủ nhân trước của nó là 1 hoạ sĩ

-Là Chris, tôi có nghe kể từ người quản lý

-Phải, một người bạn rất thân của tôi

-Ừm – Phong khẽ trả lời, anh đi vào căn phòng nhỏ, bật sáng ánh đèn và chỉ tay lên bức tường trắng – ở đây đã từng có 1 bước tranh giáng sinh, là Chris vẽ sao? Tôi đã vô tình xóa đi

-Đó là tác phẩm của tôi – cô mỉm cười

-Là cô vẽ à – Phong quay lại bên Leila

-Phải, anh đang cười – nheo đôi mắt nhìn Phong – vậy chắc là vì nó xấu

-Thật lòng tôi đã đổ oan cho Chris rằng anh ấy là hoạ sĩ vẽ xấu nhất – Phong cười – và xin lỗi tôi đã xoá đi tác phẩm của cô

-Không sao, vì Nat cũng đã khuyên tôi nên xoá nó – cô cúi nhìn xuống đôi giầy đi dưới chân, một cách để ngăn giữ cảm xúc của mình

Phong tự cho mình hoạt náo hơn, anh rất sợ nhìn thấy nỗi buồn -Tôi thì lại khác, tôi thích tống khứ tất cả, mọi thứ những gì tôi không cần, giống như khi trở về đây tôi đã chỉ còn đúng 1 chiếc valy

Leila mỉm cười – cũng phải có gì đó giữ lại chứ

-Không có – Phong lắc đầu, lưng anh tựa lan can và khoang tay trước ngực nhìn về hướng căn gác nhỏ và anh hiểu Leila rất buồn

-Tại sao phải để trí nhớ gìn giữ quá nhiều điều quá khứ vì biết rằng ngày hôm nay sẽ là quá khứ của ngày mai – Phong cười

Leila mỉm cười nhìn Phong và không nói gì, sáng nay cơn gió kéo qua thật lạnh buốt nhưng trong tâm trạng mình Leila cảm thấy sự bình yên, có lẽ vì nơi đây cô đã không đứng một mình

“Phong tốt hơn so với suy nghĩ lúc trước của tôi ” – cô nhìn xuống con đường đông vui trong ngày lễ thánh

“…và tôi đang thay đổi nhận xét của mình về một cô gái mà tôi đã gặp trong nhà mình lần đầu tiên” - anh nghĩ đến 1 câu chuyện hài hước của giáng sinh mà sẽ kể lại để cô vui

Những hiểu lầm của cả hai đã không còn, nó tình cờ đưa họ trở thành bạn của nhau

Chữ ký của thànhviên

18/12/2010, 17:59
avatar
[Thành viên] - hạtdưaĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 33
Tham gia Tham gia : 09/08/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [Raymeila fanfic] Giáng sinh
Xem lý lịch thành viên

Tiêu đề: [Raymeila fanfic] Giáng sinh

Desmond nào chị in Lost à?

Năm nay GS của Leila sẽ vui hơn vì có thêm 1 người bạn Smile

Chữ ký của thànhviên

19/12/2010, 20:57
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 28
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: [Raymeila fanfic] Giáng sinh
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Raymeila fanfic] Giáng sinh

@Desmond là anh yêu của bạn Ninh áh =))))))



T.16


Tiệc giáng sinh tổ chức tại Aup, Phong ngồi im lìm 1 tư thế, chỉ cười đùa và uống rượu khi có ai đó tìm ra anh, tâm trạng là khối đông cứng và anh muốn rời khỏi nơi đây

Đêm giáng sinh lung linh thắp sáng rực rỡ mọi con đường, Phong đang lái xe trở về nhà. Bất ngờ một vật di động chạy ra trước đầu xe, anh phản xạ rất nhanh, chiếc xe thắng gấp và dừng lại giữa con đường

Người mẹ sợ hãi khóc than, máu trên trán chú bé đang chảy ra rất nhiều, Phong bế nó vào lòng và đưa lên xe, mọi người sẽ đến bệnh viện

……….


Leila bước nhanh ngang qua Phong và trên tay là kết quả kiểm tra – rất may cậu bé không sao, tất cả đều tốt – Leila nói với một bác sĩ

Phong ngồi im lặng và quan sát mọi người

Leila lại đi ngang qua Phong mà không chú ý rằng anh đang ngồi trên dãy ghế đợi

-Phong – Leila quay lại tìm theo cảm tính

Anh mỉm cười và đứng lên khỏi chiếc chiếc ghế đã ngồi rất lâu ở đây

-Sao anh lại ở đây? – cô ngạc nhiên nhìn anh, phát hiện vết máu dính trên áo – anh bị thương à?

-Không, chỉ là đưa chú bé ấy vào bệnh viện thôi– Phong nói

-Vậy lỗi là do ai? – nỗi lo lắng cho Phong đã trôi qua – anh có uống rượu đấy nhé – tay khoang trước ngực và nét mặt đầy nghiêm khắc – rất may là nguy hiểm đã qua

Đôi mắt Phong nhìn Leila nhận lỗi – nhưng tôi không say Leila à và tôi cũng không phải là người phạm lỗi trong tai nạn này

-Sự thật?– Leila giống như đang tra hỏi

-Đúng rồi – Phong gật đầu

-Những bạn nhỏ vẫn hay hiếu động như thế - Leila cười khúc khích, chính vì nét mặt trùng xuống và buồn buồn của Phong – vậy thì xem như lần này giấu giúp anh về nồng độ cồn anh có với cảnh sát

-Cám ơn – Phong đang vui trở lại – đêm giáng sinh mà vẫn phải làm việc thật buồn phải không? – Phong hỏi

-Không buồn đâu, vì ở tại đây cũng có party và còn rất đông vui là khác

-Ồ, vậy có được tham gia không? – Phong hào hứng

-Là anh? – Leila nghi ngờ

-Ừ - Phong đang bước theo Leila – tối nay cũng không biết đi đâu?

-Chứ không phải anh đã uống rượu trong 1 party khác? – Leila bắt lỗi anh

-À, nó vừa kết thúc thôi – Phong cười

-haha, party kết thúc sớm nhỉ

-Ờ

Leila dẫn anh đến khoa nhi, ở đây mọi người đang tổ chức giáng sinh cho các bệnh nhân nhỏ, khi họ đến buổi tiệc đã bắt đầu, có rất đông người, cũng có cây thông giáng sinh, có căn nhà tuyết và cả ông già noel, một buổi tiệc giáng sinh của trẻ thơ

……..


Cả hai đang ở căn tin, buổi tiệc đã kết thúc thật nhanh vì những bệnh nhân nhỏ tuổi đã đến giờ phải đi ngủ

-….tôi chưa từng được đón mừng 1 đêm giáng sinh vui như tối nay – Phong tâm sự

-Chưa bao giờ sao? – Leila uống 1 ngụm trà

-Phải, tuổi thơ của tôi là những ngày sống với bà ngoại, đó là những ngày thật khó khăn, và khi người thân cuối cùng của tôi ra đi, tôi đã bắt đầu thói quen của 1 mình – Phong mỉm cười – tôi đã đến rất nhiều thành phố và không nơi đâu là nhà

-Đó là lý do mà anh chỉ cần 1 chiếc valy mang theo – Leila nói vui

-Phải – anh cười – nhưng hôm nay thì khác tôi đang thay đổi câu nói của mình, ngày hôm nay sẽ không phải là quá khứ vì tôi sẽ nhớ nó như 1 kỉ niệm

-Anh đã từng nhận 1 món quà giáng sinh trẻ con như thế này chưa? – Leila xoè bàn tay, món quà trong lòng bàn tay cô, nó chỉ nhỏ bằng bịch khăn giấy – một cô bé đã tặng nó cho tôi, và tôi tặng nó cho anh nhé, giáng sinh vui vẻ!

-Cho tôi? – anh cười rạng rỡ như trẻ nhỏ - ồ, cám ơn

-Tôi lại đi làm việc rồi – Leila nhận được tin nhắn thông báo – đi nhé

Leila đứng dậy và bỏ đi

-Leila – Phong đứng lên theo

Leila quay lại nhìn anh

-Chúc mừng giáng sinh! - anh chúc

- Chúc mừng giáng sinh! - cô cười

Khu căn tin thưa người càng về khuya, nhạc giáng sinh vẫn được hát ngân nga vui nhộn, những giai điệu giáng sinh không bao giờ buồn, Phong ngồi lại một mình, mở món quà nhỏ và nhìn ngắm chú gấu bé xíu thật nhộ nghĩnh, anh thích món quà và sẽ làm móc chìa khoá xe của mình



T.17


-Con về rồi đây – Leila mở cửa bước vào nhà – giáng sinh yêu thương ơi – cô nàng thả người xuống ngay sofa thoải mái

Bác sĩ Đường đang nấu bữa sáng đặc biệt cho con gái – giáng sinh sớm lấy chồng – bà đặt chúng lên bàn ăn

-Mẹ à – Leila lim dim ngủ

-Đó là lời chúc của mẹ cho con đó

-Con sẽ chỉ quan tâm tới quà – ngồi nhanh dậy, bắt đầu mở những gói quà được nhận để trên bàn – tối qua mọi người vui không ạ?

-Rất vui, đặc biệt là Nat có dẫn theo bạn trai đến – Bà kể lại, đó là buổi tiệc thường niên khi những gia đình bạn bè của nhau vẫn luôn tổ chức tiệc vui cùng đón giáng sinh

-Haha – Leila cười lớn – những người lớn ơi, có thể là đến tiệc trung thu Nat ấy sẽ giới thiệu với mọi người 1 anh chàng khác nữa và có khi là gần hơn trung thu

-Nhưng thà có còn hơn là không

-Món quà này của ai mẹ? – Leila ngạc nhiên hỏi

-Chú bảo vệ đã đưa cho mẹ tối qua khi mọi người trở về nhà, có thể là bạn của con đấy

Leila mở món quà nhỏ, đó là một chiếc móc chìa khoá hình cô gấu nhỏ đội mũ giáng sinh màu đỏ, 1 tấm thiệp nhỏ xíu như món quà với lời chúc viết tay nhưng không đề người gửi

-Dễ thương quá – Leila không biết món quà của Phong nhận là gì và cũng không biết ai tặng món quà này cho mình, nhưng cô nàng thích nó và sẽ lấy làm móc chìa khoá xe



T.18


Một ngày như mọi ngày, Phong thức dậy khi những cuộc điện thoại luôn kêu rít sôi động

-Nghe – anh thò cái đầu ra khỏi chăn ấm

-Tối qua bỏ về sớm thế?

-Ừ

-Đến Zen đi, có điều vui đây

-Ừ

-Sao thế? Chưa tỉnh giấc ở khách sạn sao? – tiếng cười phá lên trong điện thoại

-Điên – Phong gằn giọng

-Dậy đi, mọi người chờ đấy nhé

-Không đến đâu – Phong tắt máy khó chịu vì bị đánh thức, ném chiếc máy điện thoại lên mặt kệ đầu giường để ngủ tiếp, nhưng mắt anh lại đang nhìn về chiếc móc khoá nằm trên đó, ngắm nó và mỉm cười

…….


Tóc rối và ngái ngủ, Leila lững thững bước ra khỏi phòng khi thức dậy sau vài tiếng ngủ

-Ủa – Leila thốt lên khi thấy Nat ngồi ở phòng khách – sao ở đây?

-Qua chơi không được sao? – Nat quay lại nhìn – trông xấu xí thế hả trời?

-Đủ rồi đấy – Leila cầm lấy chiếc gối trên sofa và ném vào Nat – ai được đi chơi lễ, còn ai phải trực ca…. giỏi chê

-Tại vì có người muốn làm đêm để được trốn – Nat kéo giọng

-Là bác sĩ Huỳnh đúng không? – bà Đường đặt đĩa trái cây xuống bàn

-Cô cũng biết ạ? – Nat hỏi

-Bệnh viện nhân ái ai cũng biết

-Cô thấy Bos sao?

-Tuổi trẻ, nhiệt tâm và hiền lành

-Cháu thấy anh ấy cũng ok – Nat cười lớn

Leila co cụm tròn trên chiếc ghế, liếc mắt nhìn 2 người phụ nữ già trẻ mà không muốn phản biện – con không nói chuyện với hai người nữa – Leila bỏ trốn nhanh vào nhà tắm

Bà Đường thầm thì vào tai Nat – ngày hôm kia Leila đã mang vài món đồ về cất trong phòng, hình như đó là của Chris

-Căn nhà của Chris đã có người mua lại – Nat thì thầm

-Vậy à, vậy là con bé sẽ không còn đến đó – một tiếng thở nhẹ lòng của bà Đường

……..


Phong bước ra khoảng tầng thượng gió lộng, anh muốn lên trên cao và ngắm xuống thành phố. Anh nhìn thấy tấm giấy trắng được dán cẩn thận trên cánh cửa của căn phòng nhỏ

anh Phong,

Sáng nay tôi đã đến và đem hết chúng đi rồi, chìa khoá cửa tôi vẫn giữ và sẽ gửi lại cho anh lần sau. Cám ơn anh về những lời khuyên và câu chuyện kể giáng sinh, vì nhờ nó tôi đã quyết định đem chúng vào nhà máy tái sử dụng!


“cô ấy đã đem hết chúng đi ngày hôm trước mà tôi không biết, vậy từ ngày hôm nay cô ấy có còn quay lại nơi đây không?”

Phong đứng giữa căn phòng trống, anh nhìn lên bức tường trắng toát trước mắt mình

“trước đây nó là 1 bức tranh mùa đông tím hồng, có lẽ nó rất ý nghĩa với Leila nên khi tôi xoá nó đi cô ấy đã tức giận và đổ cả màu trắng vào tôi..”

Phong mỉm cười một mình, anh sẽ ra phố tìm mua những loại đèn cần thiết, anh sẽ vẽ lại bức tranh giáng sinh mùa đông bằng ánh sáng

Nhắm đôi mắt, anh đang nhớ lại bức tranh mùa đông Leila đã vẽ


……..


Ba người phụ nữ chuẩn bị ra phố, đây là thời gian thư giãn trọn vẹn những sở thích của họ mà không cần phải làm việc

-Móc khoá dễ thương quá – Nat reo lên khi nhìn thấy móc khoá xe của Leila, họ cùng bước vào thang máy

-Là quà giáng sinh – Leila trả lời, bà Đường đứng bên cạnh mỉm cười

-Mang ý nghĩ gì đặc biệt không? – Nat đa nghi

-Không? – ánh mắt cô nàng đầy ngây thơ

-Ờ - Nat gật gù

Leila mỉm cười

“Tôi không biết vì sao mình thích chiếc móc khoá này, vì có lẽ nó rất dễ thương hoặc là vì nó là một món quà giáng sinh khá đặc biệt”





Chữ ký của thànhviên

20/12/2010, 00:59
avatar
[Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 32
Đến từ Đến từ : Linhlinhđường , đào hoa đảo và từ hàn tịnh trai
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : xem phim , nghe nhạc , đọc báo ...

Bài gửiTiêu đề: Re: [Raymeila fanfic] Giáng sinh
Xem lý lịch thành viên http://linhlinhduong.com

Tiêu đề: [Raymeila fanfic] Giáng sinh

Q ui tiếp đi chj ơi đang hay mà , ủa mà phong này ray hay phong sam vậy chj , có lẽ phong đang để ý đến leila rồi chăng , hấp dẫn wá tiếp nào chj ơi Cutepig6T

Chữ ký của thànhviên


[You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.]

20/12/2010, 02:23
avatar
[Thành viên] - hạtdưaĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 33
Tham gia Tham gia : 09/08/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: [Raymeila fanfic] Giáng sinh
Xem lý lịch thành viên

Tiêu đề: [Raymeila fanfic] Giáng sinh

Đúng hen ổng để ý bả rồi nên tặng quà dễ thương như vậy

@sữa: Surprised áaaaaaaaaa sao lại là anh ấy =))


@xanh: Xanh muốn anh Ray hay anh Sam thì cũng được Smile

Chữ ký của thànhviên

20/12/2010, 14:15
avatar
[Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 32
Đến từ Đến từ : Linhlinhđường , đào hoa đảo và từ hàn tịnh trai
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : xem phim , nghe nhạc , đọc báo ...

Bài gửiTiêu đề: Re: [Raymeila fanfic] Giáng sinh
Xem lý lịch thành viên http://linhlinhduong.com

Tiêu đề: [Raymeila fanfic] Giáng sinh

ui vậy ư chắc chanh là ray rồi hả , vậy xanh là ông sam cho rồi đi , chứ cùng dành 1 anh thì ngại lắm 21

Chữ ký của thànhviên


[You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.]

20/12/2010, 15:28
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 28
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: [Raymeila fanfic] Giáng sinh
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Raymeila fanfic] Giáng sinh

@ ừa đúng đó, bạn muốn anh là Phong nào cũng được hết!!! tác giả không ý kiến ( là anh Desmond=)) cơ)))))


T.19



Phong đang ở trong siêu thị, anh đi mua vô số đồ ăn uống để nhét đầy cái tủ lạnh của mình, đôi khi cái tủ chứa ấy không bao giờ được mở ra dùng trong ngày nhưng Phong vẫn muốn đi vì một chút lý do biết đâu Leila cũng sẽ đến đây

Phong thoáng thấy Leila từ dãy kệ hàng bên cạnh, chiếc xe bị đẩy rất nhanh và anh chàng cố gắng đuổi theo kịp

Khu siêu thị những ngày cuối năm đông nượp người.Chiếc xe đẩy hàng ngừng lại, Leila đã biến mất hay cũng có thể là do Phong đã nhìn sai

-Xin chào – Leila đang sau lưng Phong

-Xin chào – Phong cười

-Rượu vang B.D, anh có muốn lấy 1 chai không Phong? – Leila cầm nó lên khoe

-Vâng – Phong gật đầu

-Hai chai cuối cùng, tôi định là mua nó về tích luỹ nhưng bây giờ phải chia sẻ rồi

-Cám ơn – Phong để chai rượu vào xe hàng của mình

-Anh sống một mình chứ? – Leila đang chăm chú tìm vài món hàng

Phong ngạc nhiên vì câu hỏi

-Anh mua nhiều đồ và rất hay đi siêu thị - Leila quay sang nói tiếp

-Có phải rất ngạc nhiên không khi đàn ông lại đi siêu thị như tôi?

-Ừm, có thể - Leila cười

-Tôi có 1 câu hỏi nhé, B.D chế biến gì sẽ ngon?

-Món sốt bò rượu vang, món sở trường của tôi đấy – Leila nháy mắt – à, vậy là anh cũng là chuyên gia rồi

-Chỉ có vài món thôi, để giải thích vì sao tôi cũng đi siêu thị

-Vậy anh nghĩ món sốt bò của 2 chúng ta thì ai sẽ nấu ngon hơn?

-Tôi chắc là tôi vì tôi tin mình nấu Ok – Phong lấy 1 miếng bò lớn để vào xe đẩy của mình

-Tôi cũng ok vậy? – Leila nhìn tay Phong và rồi làm theo – hay tối nay chúng ta cùng thi? hôm nay là 29, tiệc cuối năm sớm ở nhà tôi đi – Leila ngỏ lời mời

-Tối nay tôi không đi làm – Phong gật đầu

-Leila – bà Đường đang đi về phía họ

-Giới thiệu với anh mẹ của tôi nhé – Leila nói


………


Phong vào bếp với món bò sở trường, mùi thơm lan toả và lửa bốc cao từ chảo thật ấn tượng

Bos cũng có mặt theo lời mời của bà Đường, anh chàng làm món cua tứ hoa đặc biệt của mình

Nat bất ngờ vì sự xuất hiện của khách lạ, cô nàng đứng bên ngoài thì thầm tra hỏi – anh ấy là ai?

-Là bạn

-Cố ý dắt về để Bos biết rút lui hay có ý đồ trong sáng khác?

Leila mỉm cười – cả hai

Leila vào bếp, thi tài món sốt bò của mình, mùi thơm nồng không thua kém, chỉ là lửa không thể cao bằng, nhưng quan trọng là trọng tài sẽ nói gì

Họ cùng nhập tiệc, khi Leila ngồi giữa 2 anh chàng

-Hôm nay mẹ làm cá chưng tương, già nướng đất và sò cay, ôi toàn món khoái vị - Leila reo

-Các món á và có duy nhất bò là âu – Nat nhìn Leila

-Vậy thì đừng đụng vào món bò này – Leila dùng dao nĩa cản lại

-Vậy thì thử món của anh Phong – Nat nhanh tay đổi hướng – nghe mùi thơm lan toả là biết ngon hơn rồi

-Giỏi lắm – Leila đe doạ

Phong và Bos cùng cười, trông 2 anh chàng thật gượng ghịu

Sự quan tâm của bà Đường và Nat đang dồn vào 3 người ngồi đối diện họ, họ không biết Leila đang nghĩ gì


T-20


Phong và Leila đứng ngoài ban công, họ giống như một cặp tình nhân trong ngày hôm nay

-Xin lỗi anh nhé Phong

-Không cần xin lỗi đâu, tôi hiểu mà – Phong cười, xoay vòng tròn lon nước Leila đưa anh – sao cô không nói thẳng với Bos

-Tôi không nói nhưng anh đã biết rồi, thật tài tình quá – Leila khen ngợi – tôi nghĩ Bos sẽ hiểu chúng ta là tình nhân và anh ấy không cần nghe tôi giải thích nữa, đôi khi lời nói thẳng sẽ làm người khác khó chịu

-Cô luôn nghĩ cho người khác Leila, trừ có tôi – Phong nheo đôi mắt

-Tôi đã nói thành thật xin lỗi mà, chúng ta gặp nhau là tình cờ, một lời mời tình cơ – Leila vội giải thích

-Và một cặp tình nhân tình cờ

-Ừm, đúng rồi

“Là tình nhân, ý niệm ấy thật hay, có phải tôi cũng đang suy nghĩ như thế, Leila là cô gái như thế nào? Dịu dàng và sâu sắc, tôi thích nụ cười nhìn tôi, cái nhíu mày khi giận dữ, cách quan tâm ân cần với mọi người… tôi yêu mất rồi”

“Tôi mời Phong tối nay vì tôi muốn anh có một buổi tối của gia đình, tôi đồng cảm trong câu chuyện kể về thói quen 1 mình của anh, tôi cảm nhận Phong không giống tính cách bên ngoài của mình, anh làm tôi quan tâm đến anh thật nhiều, vì sao thế tôi không biết”

Cả hai cùng cười, thoải mái Leila nghiêng đầu gần vai Phong, Bos lặng lẽ ngồi bên trong, anh nhìn thấy 2 dáng người đứng bên nhau hạnh phúc và lúc này đây anh chàng sẽ chính thức bỏ cuộc



T*21



Bos ra về với tâm trạng thật buồn, anh lái xe dạo quanh thành phố rồi đến Aup uống rượu một mình

Phong đến Aup vì bị đám bạn réo khi từ nhà Leila ra về, họ vẫn thường tụ nhóm ở đây. Những cô bạn xinh đẹp trong nhóm họ quá tự do và thân mật, họ cười đùa và uống rượu

-ôi rượu làm ướt áo anh rồi Phong, xin lỗi – cô gái cười

-Không sao – Phong rời khỏi ghế và đi tìm nơi lau sạch lại

Bos đã nhìn thấy Phong từ rất lâu, anh chàng đang nổi cơn giận dữ của mình và bước nhanh theo sau Phong, họ cùng đi đến toilet nam

-Hãy sống trí thức hơn đi – Bos đứng sau lưng– mày chẳng xứng đáng với cô ấy – Bos lao tới đánh Phong, anh chàng không kiềm chế được hành động vì đã uống say

Phong phản ứng nhanh ôm lấy Bos, tay phải vung ra nắm đấm thẳng vào mặt kẻ say, rồi đẩy Bos ngã

-Say rồi, về nhà đi

Phong bỏ đi vì tức giận và Bos vẫn chạy theo như kẻ điên, Phong đi đến gần bàn của mình bị Bos lao vào đánh, khi người say vô thức sức mạnh của họ thật đánh sợ, cả hai té xuống đất, Bos đấm vào mặt Phong liên tiếp

Phong phản kháng trong thế bị động, đẩy Bos ra khỏi người mình, cầm lấy vỏ chai bia nằm trên sàn và đập mạnh vào đầu Bos

Máu đang chảy xuống mặt Bos và anh chàng vẫn đang nửa tỉnh nửa say


……….


Leila chạy nhanh đến khu vực cấp cứu, thấy Phong đang ở đây

-Anh có sao không? – Leila lo lắng hỏi

-Anh không sao Leila – Phong lắc đầu

-Cả hai đã đánh nhau? – Bos đã gọi điện thoại Leila đến và kể cho Leila chuyện của tối này, khi yêu con người ta thường nhỏ mọn

Phong im lặng không giải thích

-Và Bos đâu? – Leila hỏi

Bos bước ra ngoài, với cái đầu được cuốn băng trắng tròn trịa

-Nên ở lại bệnh viện 1 đêm đi Bos – một bác sĩ khuyên

-Không cần đâu – Bos trả lời và quay sang nhìn Leila mỉm cười, anh đang bước về phía Phong và Leila

-Anh ổn chứ?

-Anh không sao

-Tại sao 2 người lại đánh nhau – Leila hỏi Bos

-Vì anh muốn bảo vệ em Leila, anh không muốn em yêu một người như thế - Bos nói lớn, câu nói làm mọi người xung quanh đều chú ý

-Chỉ vì lý do đó thôi sao? – Leila nhấn giọng xuống dịu dàng

Phong không thể yên lặng khi phải nghe những lời nói ra từ Bos – nếu gọi bác sĩ là trí thức thì những lời nói này là thứ trí thức hạng bét

-Phong –Leila cản– xin anh – Leila nhìn Phong

-Mày thử nhìn xem cái cách mày sống ra sao? – Bos tức giận – … thật bản năng

-Thôi đi Bos – Leila gắt lên – em yêu Phong, đó là chọn lựa của riêng em, đừng can thiệp vào được không, Ok?

Bos đỏ gay khuôn mặt, lời nói ấy khiến anh mất bình tĩnh, Bos cầm lấy chai nước truyền đặt tạm trên bàn của cô y tá và ném mạnh xuống đất để xả áp lực

-Tại sao – Bos thở mạnh và cố kìm tâm trạng của mình – em có thể yêu được người như hắn chứ?– hai cánh tay Bos nắm chặt vai Leila

Phong chạy vào kéo Leila ra khỏi Bos, Bos đánh anh, Phong đánh trả và cả hai lại đánh nhau

Leila đứng giữa cản cả hai người, Bos vung tay đẩy cô té ngã, bàn tay phải của cô chống vào những miếng thuỷ tinh bể dưới sàn

-Em chảy máu nhiều quá – Phong lo lắng giữ lấy bàn tay Leila

-Em không sao – Leila đang rất đau – anh đừng đánh nữa Phong

-Được, anh sẽ nghe lời – Phong gật đầu, anh nhìn Leila của anh đang chảy rất nhiều máu và tự cảm thấy mình cũng rất đau

-Anh xin lỗi Leila – Bos quay người bỏ đi, có lẽ anh đang bật khóc vì cảm xúc tuyệt vọng của mình



T-22


Leila rời bệnh viện, Phong đang đứng trước cổng đợi Leila

-Anh vẫn chưa về sao? Em đuổi anh về rồi mà

-Anh đợi em – Phong cười

-Em có đi xe mà – chiếc chìa khoá xe đưa lên đung đưa

-Nhưng tay em không thể lái xe được đâu

-Ok – Leila bước đi theo Phong, cô nàng đang tủm tỉm cười

-Sao lại cười bí mật thế nhỉ

-Anh thấy chúng ta giống tình nhân không? Đặc biệt là những câu thoại

-Đây là quan tâm thật lòng mà, đâu có phải chúng ta đang đóng kịch – Phong phản biện – dù sao thì anh thấy những câu thoại này thật thân thiết thôi thì sao phải thay đổi, chúng ta có thể thoại thế này và kịch bất cứ khi nào – Phong mỉm cười – tay em còn thấy đau không?

-Cảm thấy rất đau – Leila đang nhìn vào bàn tay phải băng kín của mình

-Rất đau – Phong lo lắng

-Đau lòng – Leila nhìn anh – Bos sẽ ra sao?

-Ngủ 1 giấc dậy và quên hết – Phong nhún vai – đàn ông mà, em yên tâm

-Anh cũng như thế?

-Phải, anh cũng đang hoàn cảnh đó đây – Phong nửa đùa nửa thật, anh mở cửa xe cho Leila và lái xe đưa cô về nhà


……….


-Chiếc móc khoá thật dễ thương – Leila chú ý đến chìa khoá xe của Phong

-ừm – Phong cười

-Không hợp với tính cách của anh lắm

Phong vẫn cười

-Chìa khoá của em cũng khá giống anh – Leila nhìn Phong, anh đang tập trung lái xe

-Hợp nhau đúng không?

-Nó là món quà giáng sinh

-Ừm – Phong tỏ ra ngạc nhiên

-Và anh mua nó ở đâu Phong?

-Không anh cũng được tặng

-Ý em hỏi cái móc khoá của em anh đã mua ở cửa hàng nào? Em đã tìm mà không thấy bán đó

Phong quay sang nhìn Leila, cười thật ngượng ngịu – sao em biết hay vậy?

-Em chỉ đoán thôi, vậy mà trúng mới hay

-Bác sĩ rất thông minh mà

Leila nhún vai nhận lời khen – nhưng anh chưa trả lời anh mua nó ở đâu?

-À, sau khi anh nhận quà, anh lái xe dạo phố, chính là con phố này, cái cửa hàng đó và anh đã mua nó

Chiếc xe chạy nhanh qua cửa hàng bán quà lưu niệm, Leila nhìn theo dù xe đã qua và nụ cười cô đang soi trên kính xe thật dễ thương, cuối cùng cô cũng đã biết chủ nhân món quà kỳ lạ, được gửi tới từ 1 con người kỳ lạ không kém là anh

Chữ ký của thànhviên

[Thành viên] - Sponsored content

Bài gửiTiêu đề: Re: [Raymeila fanfic] Giáng sinh

Tiêu đề: [Raymeila fanfic] Giáng sinh

Chữ ký của thànhviên

[Raymeila fanfic] Giáng sinh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next
* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn.
* Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề.

Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑ :: Tàng Kinh Các của Thánh Nữ :: Sức sáng tạo đa dạng - Fan Creations :: Fic Raymeila-
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | www.sosblogs.com