๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑

๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑


 
IndexCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Từ Hàn Tin Tức

[Sameila fanfic] 90 ngày chia tayXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
14/8/2010, 20:52
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: [Sameila fanfic] 90 ngày chia tay
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Sameila fanfic] 90 ngày chia tay

[You must be registered and logged in to see this link.]




1.Kỳ nghỉ



Chuyến bay quốc tế BSL90 hạ cánh xuống sân bay thành phố, Natalia đang lo lắng ngồi đợi trên băng ghế chờ vì chuyến bay đã trễ hơn 30 phút…

Leila đẩy chiếc xe hành lý của mình qua cánh cửa kính trắng, cô bạn mỉm cười vẫy tay khi vừa nhìn thấy cánh tay đưa rất cao đang ra hiệu của Nat….

Chiếc xe otô cổ của Nat đưa hai cô gái về nhà, Nat vẫn luôn so sánh vui chiếc xe của mình như một anh chàng bạn trai yêu dấu có nét đẹp cổ điển….

-Thành phố thay đổi nhiều quá, chỉ có bồ là không thay đổi và cả chiếc xe nữa – Leila thích thú quan sát mọi cảnh vật trên đường

-Thì mình là người chung tình mà, đã bao lâu bồ không về đây rồi Leila nhỉ? – Nat cười khúc khích trả lời

-Cũng hơn hai năm rồi, lần này về chơi mình sẽ ở lại lâu hơn

-Đúng rồi, phải ở lại đây thật lâu, mình đang thất nghiệp mà, rồi sẽ đưa bồ đi mọi nơi bồ muốn – Nat hưởng ứng nhiệt tình, cô bạn thân của Leila cũng là một tay thích được rong chơi

-Sao lại thất nghiệp chứ? – Leila ngạc nhiên hỏi, Nat là đầu bếp giỏi và làm việc tại một nhà hàng lớn

-Ừm, thì mới nghỉ từ hai ngày trước thôi, là vì mình không thích làm việc với những người mình không ưa, nên xin nghỉ, treo cổ cũng lấy hơi mà, xem như tự cho mình nghỉ phép , khi nào thích thì lại làm việc

Leila lắc đầu mỉm cười hiểu ý, cô bạn Nat của mình đã không thay đổi tính cách đặc biệt rất riêng ấy


………….



Cánh cửa căn hộ mở ra, Nat giới thiệu căn nhà mới dọn về của mình với Leila, cô bạn sống một mình vì muốn có tự do riêng, khi mà mọi người trong gia đình Nat chỉ ở cách nơi đây có hai tầng chung cư mà thôi

-Rất đẹp, trang trí dễ thương lắm – Leila tấm tắc khen và ngắm nhìn mọi đồ đặc trong nhà

-Được chuyên gia nội thất khen thì chứng tỏ rất ổn rồi, phòng của bồ ở bên đây, muốn ở lại bao lâu cũng được – Nat kéo tay Leila vào phòng giới thiệu – à, mà ông xã đâu? Sao không kéo anh ấy về đây chơi? – Nat bỗng dưng nhớ đến một người khác quan trọng bên Leila

-Tụi mình chia tay rồi – Leila nhìn Nat và thản nhiên trả lời

-Là sao? kết thúc à, hay ly dị? – Nat lúng túng hỏi, cô bạn đã không thể tin vào lời nói của Leila và ngay cả trong ánh mắt cương nghị Leila nhìn mình

-Thì đều có chung 1 ý nghĩa thôi – Leila mỉm cười ngồi xuống chiếc giường mới mà Nat đã chăm chút chuẩn bị - tại sao nhìn mình kỳ lạ thế?

-Sao không nói cho mình biết chứ? – điều bất ngờ làm Nat thật buồn, cô bạn ngồi xuống bên cạnh Leila – bao lâu rồi?

-2 tháng- Leila phân vân nghĩ lại về nó - mình đã kịp ký giấy trước khi về đây chơi

-Vậy Sam đồng ý không?

-Mình không biết – Leila mỉm cười vỗ lên bàn tay của Nat đang nắm chặt lấy tay của mình – ôi, chuyến bay quá dài, mình vừa đói vừa mệt, đầu bếp ơi phải trổ tài chứ nhỉ

“tôi hoài nghi và lo lắng, Leila đứa bạn thân của tôi sẽ vượt qua được khó khăn này không? tôi là đứa vốn không bao giờ để niềm tin với đàn ông nhưng tôi lại đặt lòng tin vào Sam, anh chàng mà Leila đã rất yêu thương…nhưng đã không ai biết trước được tương lai, tôi hiểu lúc này đây Leila đang nở nụ cười tươi nhìn tôi nhưng đó chỉ là để đánh lừa tất cả”
________________________________________
2.Đảo San Hô



Chuyến tàu từ thành phố ra đảo mất 3 giờ đồng hồ, Nat ngủ gật gà trên băng ghế trong cùng cạnh cửa sổ, chiếc ghế bên cạnh Nat bị bỏ trống là của Leila, cô nàng lẳng lặng bước ra boong tàu để hưởng không khí gió lạnh của biển, chiếc ghế bên cạnh chỗ ngồi của Leila là một hành khách trẻ, anh chàng đã ngồi suốt thời gian trên tàu với trên tay là chiếc điện thoại vẫn đang bật, giọng nói tán tỉnh ngọt ngào của anh chàng được chuyển vào trong máy qua đâu dây bên kia và chắc chắn đó là một cô gái hay nhiều hơn thế, một cảm giác thật mất thiện cảm với anh chàng đào hoa này khi Nat mãi phải chịu nghe những lời đường mật anh chàng tuôn ra như thế…….

Chuyến tàu cập bến, Nat được đánh thức khi cô nàng vẫn đang say sưa giấc trưa của mình

Hành lý được kiểm tra để chuẩn bị rời tàu, Nat phát hiện mình bị thất lạc chiếc túi xách – khoan đã, mình mất chiếc túi xách rồi?

-Túi xách àh? Kiểm tra lại xem

-Nãy giờ bồ vẫn ngồi đây chứ Leila?

-ừm, có đi ra ngoài

-Hay anh chàng ngồi bên cạnh, anh ta đi đâu rồi?

-Vừa đi

-Là anh ta chứ không ai khác – Nat lao nhanh về hướng cửa ra và hòng tim ra anh chàng thanh niên ấy

Từ đằng xa Nat đã nhìn thấy dáng anh chàng vừa bước đi vừa nói chuyện điện thoại và tay đang xách chiếc túi của mình

-Này anh kia – Nat gọi lớn nhưng Chris không nghe thấy. Nat chạy đến kéo mạnh chiếc túi xách tuột khỏi tay Chris

-Cô đang làm gì thế? – Chris quát lớn rồi đổi sang giọng ngọt ngào – em yêu, anh sẽ gọi lại cho chút nữa nhé, anh xin lỗi – Chris tắt máy ngước đôi mắt mở to nhìn Nat

-Chiếc túi xách là của tôi – Nat mạnh mẽ nhìn Chris

-Vậy của tôi đâu? – Chris gầm gừ

-Ai biết – câu nói rất thản nhiên của Nat

-Cô thật là quái dị đấy cô gái – Chris không chịu buông tay mà kéo mạnh chiếc túi về mình

-Nó là của tôi, tôi sẽ báo cảnh sát- Nat đe dọa

-Giỏi thì gọi đi, tôi không biết cô nhảy ra từ đâu mà đòi cướp túi của tôi, nó là của tôi cô hiểu chưa

-Cái này mới là của anh này – Leila đưa chiếc túi ra trước mặt hai người, Leila đã tìm thấy nó dưới chân ghế ngồi của Chris

-Là sao? – Chris ngơ ngác hỏi, rồi nhìn vào cô gái xa lạ với một nụ cười thật tươi – vậy cái túi này mới là của tôi sao? dường như là tôi sai thì phải, xin lỗi nhé - một ấn tượng đẹp về Leila trong mắt Chris

-Trả nói đây – Nat giật mạnh tay cướp lấy túi xách lại, Chris quay sang nhìn Nat hằn học nhưng lại không muốn Leila nhìn thấy nét mặt ấy của mình

-Tôi tên Chris, cám ơn nhiều lắm – Chris nói với Leila

-Chúng ta đi thôi – Nat kéo tay Leila, Leila mỉm cười không trả lời và bước đi cùng Nat, còn anh chàng thì bắt đầu lẽo đẽo theo sau hai cô gái

-Chắc hai bạn là khách du lịch, tuy ở đây phong cảnh rất đẹp nhưng có một vài nơi cũng rất phức tạp và nguy hiểm, nếu có thể tôi rất vui được tình nguyện làm hướng dẫn viên – Chris đon đả mời khách

-Tôi có thể nhận thấy điều đó qua anh đấy, nhưng chúng ta biết cách tự bảo vệ - Nat nói và nhanh tay vẫn tacxi

-Chúng tôi đi trước, xin chào – Leila mỉm cười vì câu nói của Nat, bước vội vào chiếc tacxi theo cô bạn

-Nhân gian sao vẫn còn những người phụ nữ như cô ta chứ? nên nhốt tất cả vào chung một cái tu viện giữa đảo hoang để khỏi chạy lang thang khắp nơi thì tốt nhất – Chris vẫn đang đứng nhìn theo chiếc tacxi dần biến mất trên bến cảng, một điều tự nhủ thầm trong lòng anh chàng, nếu như còn gặp lại cô gái khó ưa kia một lần nữa thì Chris sẽ cho cô ta thử cái vị của công thức đối xử là ra sao





3.Hữu Duyên


Bình minh trên đảo San hô thật đẹp, sáng nay Leila đã thức dậy sớm, đứng bên ngoài ban công của khách sạn và ngắm cảnh bình minh trên biển đã từ rất lâu

“Sam đã từng tả về ánh sáng kỳ diệu của buổi tinh mơ này, nó thật đẹp…còn bây giờ mình đang được đứng trước nó – Leila tự mỉm cười một mình với cái nhói đau như co thắt lại bên trong trái tim – thà rằng đừng biết về nó rồi sẽ vui hơn để được cảm nhận cái đẹp bây giờ là lần đâu tiên…”

-Sao thức sớm thế - Nat đứng sau lưng Leila, lặng lẽ bước ra ban công và quàng tay qua vai cô bạn - ừa đúng rồi, lệch lạc múi giờ nên không ngủ được phải không?

-Không phải, mất ngủ vì nghĩ vẩn vở - đó là câu nói nửa vui nửa thật của Leila

-Nếu nói ra được như vậy thì mình cũng được định tâm hơn, cất hoài trong lòng sẽ sinh bệnh lâu năm đấy, giải phóng hết chúng đi nhé

-Hòn đảo này gắn liền với tuổi thơ của Sam đấy, hiếu kỳ về nó vì đã từng được nghe kể rất nhiều – Leila bình thản nhắc tới cái tên Sam

-Vậy mà còn muốn đến đây du lịch à? – Nat thở dài nheo đôi mắt lại nhìn Leila

-Thì có sao đâu, không phải cách ngắn nhất để quên là nhìn thẳng vào nó à?

-Trên lý thuyết, nhưng thực hành thì khó đấy

-Đã qua hai tháng rồi đó thôi, dường như mình đã xóa tất cả chỉ sau một cái click nhanh bằng lý trí – câu nói này được phát ra thật mạnh mẽ nhưng chính Leila cũng đang tự lừa dối chính mình

-Mình không muốn biết lý do kết thúc nhưng chắc chắn mình sẽ luôn ủng hộ bồ là đúng Leila à – Nat mỉn cười – mà cũng đúng thôi những con người ở đây quá kỳ dị, những đàn ông đó có thể gom chung lại giống như cái gã đi trên tàu hôm qua – Nat rùng mình khi nhắc về Chris

Leila mỉm cười không trả lời mà chỉ gật gù đồng tình với suy nghĩ ấy, nhưng một phần nào đó cô bạn đã từ chối việc mình thuộc về tổ chức tư tưởng căm ghét đàn ông của cô bạn Nat



………..


Ghé thăm chợ huyện đảo để vui chơi, rồi lang thang qua các con phố nhỏ nằm men theo triền dốc nghiêng bên núi hết buổi sáng nay, hai cô gái thích thú mua về rất nhiều món đồ lưu niệm và tự tìm ra cho mình một nhà hàng hải sản lớn nằm bên biển…..

-Có duyên thật – Chris mỉm cười khi ngồi từ một góc xa chỗ hai cô gái đang ngồi, một chút tâm ý Chris không muốn phá Leila nhưng rõ ràng Chris không muốn như thế với cô gái ngang tàng kia

-Em cười gì vậy Chris? – Sam lên tiếng và nhìn Chris đang ngồi đối diện mình

-Không có gì - đôi mắt Chris đổi hướng nhìn Sam - Sam, anh nghĩ nếu 1 cô gái làm bẽ mặt mình giữa phố thì nên đáp lại như thế nào?

-Bình thường thôi mà, xem như đó là 1 tai nạn

-Em thì không chọn cách đó - nụ cười của Chris thật tinh quái

-Ham vui quá đấy cậu, em không nghiêm túc được hay sao Chris

-Sam, đó là lý do em chưa có gia đình như anh đấy – Chris cười lớn như muốn cố tình – Em phải vào bếp nấu một món ăn đặc biệt để mời khách

-Cho anh sao?

-Em chỉ phục vụ cho các quý cô mà thôi, anh phải à?


……………..



-Tôi muốn gặp quản lý của nhà hàng – Nat giận dữ sau khi đã nói chuyện với người phục vụ bàn

Chris chưa kịp chuẩn bị điều đặc biệt của mình, khi nghe tiếng phàn nàn từ phía bàn của Nat, anh chàng đổi hướng bước đến bàn của hai cô gái – xin chào, tôi có thể giúp gì?

-Lại là anh, anh là quản lý của nhà hàng sao? – một lần nữa họ lại gặp nhau

-Vâng – Chris trả lời nhưng trên thực tế anh chính là cậu chủ nhỏ của nhà hàng này

-Tôi cảm thấy món cá này không phải là loại cá tươi như trong thực đơn đã ghi và lời khẳng định của người phục vụ này – Nat ngả người ra sau ghế ngồi, khoanh tay ngực và ngước lên nhìn Chris không hoài lòng

-Tôi sẽ kiểm tra lại – Chris nhìn Nat rồi nhìn sang Leila, cô nàng cũng đang mỉm cười ái ngại nhìn Chris

-Không cần nữa, tôi chắc chắn là như thế - Nat quả quyết- Không hiểu sao một nhà hàng lớn như vậy mà có thể đánh lừa khách hàng như thế

-Tại sao cô lại khẳng định đây không phải là món cá tươi và kết tội cho nhà hàng của chúng tôi – Chris không còn chịu nhịn cô gái ngang tàng Nat nữa, anh chàng đang cố biện minh để lấy phần thắng

-Tôi đủ khả năng để nhận biết chúng

-Làm ơn thanh toán tiền cho chúng tôi – Leila nhìn người phục vụ, không thể ngồi yên khi chiến tranh đã bắt đầu xảy đến, Leila rời khỏi ghế ngồi thật nhanh và cố gắng kéo Nat ra khỏi nơi đây

-Chris, chúng ta sai đấy, con cá ấy hôm nay chúng ta chỉ có bốn con và chúng đều chết – tiếng thì thào của một người vào tai Chris

-Tại sao? – Chris trợn mắt giận dữ nhìn người kia

-Thằng Đông say xỉn không giữ chúng cẩn thận

-Hóa đơn bàn này không tính cho khách - Chris giận dữ bỏ đi thật nhanh vào trong bếp của nhà hàng

-Chúng tôi đã gọi rất nhiều món ăn cũng phải nên trả tiền – Leila gửi tiền cho người phục vụ rồi kéo Nat rời khỏi nhà hàng với rất nhiều ánh mắt của mọi người trong nhà hàng đang nhìn họ

-Sao bồ lại kéo mình đi chứ Leila? – Nat làu bàu vì bị Leila kéo

-Để ở lại và bị nhìn như người ngoài hành tinh sao? – Leila đẩy Nat vào tacxi, rồi cùng bước vào xe, Leila không hay biết rằng đã có mặt ánh mắt đang dõi theo mình, của một người sẽ không muốn gặp như lại xuất hiện cùng nơi đây

“Tôi không nghĩ rằng lại gặp Leila ở đây, một phần tâm trạng nào đó trong tôi muốn em nhìn thấy tôi đang đứng đây nhưng cũng một phần khác kia tôi lại muốn chúng ta không gặp nhau, cái tự mãn và ích kỷ trong tôi là thế…”


4.Điều Bất Ngờ


“ Đêm trôi thật chậm, khoảng thời gian hai tháng dường như còn qua nhanh hơn so với đêm nay, tôi đã uống đến chai bia thức bao nhiêu rồi không biết nhưng sao không có một cảm giác nào cho sự loạng choạng của cơn say…”

-Hôm nay anh uống rất nhiều Sam? – Chris ngồi vắt vẻo trên thành tàu theo dõi hành động khác thường của Sam (nhà hàng cũng chính là một chiếc tàu gỗ lớn đặc biệt)

-Vì vui, cũng rất lâu rồi anh không về đây – Sam mỉm cười dốc sâu chai bia xuống báo hiệu đã uống hết nó – đêm nay phải uống say chứ

-Bao lâu rồi, có tới chục năm không?

-Tới chứ - Sam tiếp tục uống với chai bia tiếp theo

-Này, anh về đây một mình, không mang theo vợ, không vì công việc, hành động kỳ lạ, em đoán ra được rồi đấy ông anh

-Được gì chứ?

-Trong trường hợp xấu nhất là đường ai nấy đi – Chris nheo mắt nhìn Sam – đúng chứ? – Chris cười lớn tự khen chính mình. Sam không trả lời, chỉ mỉm cười và uống cạn chai bia trên tay – kẻ đâm đầu kết hôn chính là kẻ ngu ngốc nhất

-Anh thề rằng em sẽ bị quả báo – Sam chỉ tay ngón tay vào Chris khẳng định

-Vậy thì chúng ta phải uống tiếp để chúc mừng cho lòng quả cảm này vì chấp nhận sự đa tình rồi để chờ đợi đến một ngày được quả báo – Chris cười vang và rồi quyết định suy nghĩ thêm trong vài giây– à, mà khoan, anh có chú ý đến hai cô gái vừa rồi không? 1 kẻ phá bĩnh ngang tàng và 1 cô gái rất đáng yêu – người Chris muốn nhắc đến là Leila

-Em nói về cô gái đi chung à- Sam hiểu được ý của Chris

-Đúng, một cô gái đã làm em phải thay đổi tư duy nghiêm túc hơn, một nét đẹp trong sáng như pha lê – Chris say sưa nói

-Pha lê thôi sao? dễ vỡ lắm, sao không phải là đá quý hay kim cương – Sam nói và cảm thấy buồn cười vì Chris

-Em rất nghiêm túc đấy Sam – Chris gằn giọng nhìn Sam và đặt mạnh vỏ chai bia đã uống cạn xuống bàn

-Cô gái ấy tên Leila – Sam thản nhiên nói

-Sao anh biết?

-Leila đã kết hôn một năm trước và đang làm thủ tục ly hôn – Sam nói tiếp

-Anh biết rõ thế? vậy Leila là ai? – Chris hoài nghi nhìn Sam



5.Gặp Lại


Quán café trên bến cảng, Leila, Nat và hai cuốn sách đang cầm trên tay, họ say sưa đọc nó mà không quan tấm đến về mọi người khác, món bánh nướng và hai ly café thơm nồng cùng đặt trên bàn, bên nền biển màu xanh thẳm và phẳng lặng

Leila đặt cuốn sách xuống mặt bàn, gấp nó lại là nhìn về hướng biển – đẹp quá! ở đây có công việc nào thích hợp cho mình không để được ở lại đây

-Ở lại để chờ ai sao? – Nat rời mắt khỏi cuốn sách liếc nhìn Leila

-Ai sẽ không bao giờ trở lại đây, nếu cả hai có cùng suy nghĩ và hiểu nhau thì đã không chia tay – lòng buông nhẹ tênh, Leila nâng ly café lên môi mình uống lấy một ngụm café ngọt đắng

-Thôi chúng ta ghé đến tiệm hình và lấy những tấm hình chụp tuyệt đẹp ngày hôm qua đi – Nat gấp cuốn sách lại, cố gắng phá vỡ đi nỗi nhớ của Leila

Hai cô gái quyết định rời quán café, họ gọi người phục vụ và biết hóa đơn của mình đã được một người tên Chris ngồi đằng xa thanh đoán

- …cạch..cạch… – ngón tay Nat gõ nhẹ lên mặt bàn Chris – cám ơn hóa đơn thanh toán nhé – tiu nghỉu Nat trả lời

-Xin chào, chỉ là thay cho lời xin lỗi về món cá lần trước trong nhà hàng thôi – Chris đang ngồi đợi Sam trong quán, tình cơ gặp lại hai cô gái nhưng Chris đã không chủ động bước tới chào thân thiện, một lý do nào đó mà Chris cũng không hiểu vì sao, có lẽ vì những chuyện Sam đã kể cho Chris biết

-Cũng may là chúng ta đã dùng xong bữa sáng mới biết anh trả tiền chứ không thôi thật sự sẽ rất khó cho việc tiêu thụ nổi thực phẩm – Nat đả thêm một câu cua ngang vào mặt Chris

-Chúng tôi đi trước nhé – Leila chào tạm biệt. Họ có thuê một chiếc xe ô tô cũ làm phương tiện đi lại trên đảo trong những ngày qua. Chiếc xe khởi động máy rồi ì ạch chạy lừ thừ trên phố, đi qua một đoạn ngắn chiếc xe đâm vào một chiếc xe đạp chạy băng qua đường, chú bé nhỏ té xuống đất và trán đập vào hòn đá lớn

Tiếng hét lớn của vài người trên phố, đám đông bắp đầu tụ lại nơi tai nạn, Leila và Nat bị bao vây giữa họ

Sam đi bộ lên con dốc cao và chứng kiến tai nạn xảy ra, anh chạy đến đó và giúp cầm máu vết thương cho chú bé

-Sam – Nat hoảng hốt gọi tên anh khi nhìn người đang ngồi trước mặt mình là Sam

Sam đang nhìn Leila, ánh mắt như không muốn rời đi…………. sự im lặng vẫn kéo dài mãi đến khi Leila bỏ đứng lên lạnh lùng như một người xa lạ

-Cô là kẻ giết người, thằng bé đang chảy rất nhiều máu- người cha của chú bé nắm chặt cánh tay Nat để giữ không cho kẻ gây tai nạn bỏ chạy

-Ông bỏ tay tôi ra, đứa bé tự lao vào đầu xe chúng tôi – Nat hét lên vùng tay ra khỏi bàn tay thô bạo của người đàn ông

-Hãy bỏ cách hành động như thế ra và gọi cảnh sát đến – Leila quát lớn bênh vực cho Nat khi mà mọi người đang cố tình xem họ như những kẻ phạm tội

-Đợi cảnh sát tới đi, các người đang định ép người ta thế nào đây – Chris đưa tay cản lấy cánh tay mạnh khỏe của người đàn ông định tấn công Nat

Giảm bớt nỗi lo sợ, Leila và Nat tìm thấy Chris như một người cứu giúp trong lúc nguy hiểm xảy đến, một chút biết ơn Nat đã im lặng trong suốt thời gian còn lại không còn đấu khẩu bằng những câu thoại cua ngang với Chris nữa


………..

Họ về đến khách sạn sau khi từ sở cảnh sát rồi qua đến bệnh viện và trở về đây vào buổi chiều, một ngày bão táp của hai cô gái đã qua đi….

-Họ thật quá đáng cho là chúng ta sai – Nat nói với cơn giận

-Chịu viện phí cũng nên mà – Leila mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế bành trong phòng khách sạn

-Chúng ta sẽ phải ở lại đây đến khi đưa bé ra viện đấy, bao lâu? – Nat than thở - cuối cùng thì gã Chris ấy cũng có chút nhân tính giúp chúng ta, còn Sam bồ - Nat quay sang nhìn Leila – à không, quá khứ rồi, chỉ biết bỏ mặc chúng ta cho mấy người hung hãn đó bắt giữ


-Sam là bác sĩ, lúc nào hành động cũng là chỉ biết cứu người - Leila giải thích và rồi cắt ngang câu chuyện về Sam thật nhanh chóng vì Leila không muốn nhắc về Sam như một điều tối kỵ nhất của mình- may mắn là chúng ta không sao rồi, bây giờ thì ai sẽ chiếm căn phòng tắm trước đây, bồ đi Nat –lúc này đây Leila chỉ muốn rời khỏi đảo san hô hơn bao giờ hết



6.Oan gia


Leila và Nat đến bệnh viện thăm chú bé Nat vô tình đụng vào, Sam đến bệnh viện để giúp mọi người

-Cám ơn cháu nhiều lắm Sam – người bác sĩ đưa Sam chiếc ống tiêm mới

-Vì đây chính là công việc của cháu – Sam cười tươi trả lời và tập trung vào công việc

-Ở đây là đảo nhỏ nên y bác sĩ có ít người, hầu như mọi người đều phải làm gấp đôi gấp ba công việc

-Số lượng khách du lịch khá đông nhưng sao y tế lại không được quan tâm nhiều? - Sam nhẹ kéo mũi tiêm ra khỏi cánh tay cô bé, rồi dán chiếc băng keo nhỏ vào vết kim đâm vào, thật khéo léo và cẩn thận – xong rồi nhé, cháu có đau không nào?

-Dạ không – cô bé mỉm cười rồi chạy thật nhanh về bên mẹ của mình đang ngồi đợi bên ngoài

-Đó là một điều đáng buồn ở nơi đây – vị bác sĩ cất dọn mọi dụng cụ gọn gàng và đẩy Sam ra khỏi phòng – chúng ta hết bệnh nhân khám rồi, phải đến lúc trả tự do cho cháu thôi

Sam bị đẩy ra ngoài nhưng vẫn muốn ở lại phòng khám nhiều hơn, nụ cười trên khuôn mặt non búng ra sữa của anh chàng vội tắt ngang khi có sự xuất hiện của một người -đang đứng trước mặt Sam, là Leila

Leila không biết Sam sẽ đến bệnh viện, còn Sam không tin rằng Leila sẽ quay lại đây

“Im lặng… tôi sợ nó hơn bao giờ hết, tôi sợ cả ánh mắt băng giá em đang nhìn tôi, tôi đọc được điều em muốn nói với tôi rằng em không còn yêu tôi nữa….”

“kỳ khôi… vì sao cứ phải gặp lại nhau? sao không thể biến mất rồi, để quên đi? vì anh sẽ không yêu nhiều hơn là sự đợi mong….”

Quay người bỏ đi, Leila lại là người quyết định bước đi trước, còn Sam là người lặng thinh đứng nhìn, khoảng cách nào đã ngăn cách họ với nhau? …. có phải vì trái tim đã không cần có nhau nhiều hơn…


-Chúng ta về thôi Leila – Nat đứng đó một khoảng cách không xa với Leila, cô bạn mỉm cười tiếp tục câu chuyện và xem như mình không nhìn thấy Sam – sáng nay trên biển có lễ hội đua thuyền rồng

-Vậy chúng ta đến đó!- Leila trả lời


………….



Hai cô gái gặp Chris trên bãi biển, anh chàng cũng đến đây để cổ động cho đội thuyền rồng của nhà hàng mình (nhà hàng nổi tiếng trên đảo san hô) Không áo sơ mi, không giầy da bóng loáng, hai cô gái nhận ra Chris trong chiếc áo thun đã thấm đẫm mồ hôi sau lưng áo và đôi chân không mang giầy, một hình tượng khác hẳn so với cậu thiếu gia phong lưu họ từng gặp

-Xin chào – Chris gọi lớn tiếng khi nhìn thấy Leila và Nat lẫn trong đám đông cổ động viên

-Anh đang làm gì vậy Chris? – Leila cười tươi vẫy tay, còn Nat nhìn Chris gượng cười

-Đội thuyền của bọn anh đang ở vị trí thứ hai đấy

-Bỏ xa quá, vậy có thắng được không? – Nat nói mà không cần suy nghĩ

-Sao không chứ, sẽ thắng, trong cuộc đua thì rất kỵ câu nói này đấy may là không ai nghe thấy – Chris nghiêm túc nhìn Nat

-Nat vẫn hay thích nói đùa – Leila vội cứu lửa

-Tôi nghĩ sao nói vậy thôi – Nat thản nhiên đáp lại

-Trên đảo đang có ngày đặc biệt đúng không Chris? – Leila hỏi

-Đúng, là lễ cá Ông hàng năm, ngày hôm nay sẽ không có buôn bán chỉ có vui chơi và ăn mừng thôi

Tiếng cười lớn phát ra từ sau lưng Chris và những câu nói chế nhạo bắt đầu tuôn ra không ngừng – lần này mày thua rồi Chris, khoảng cách xa như thế thì làm sao mà giành được cờ may mắn chứ, một năm sẽ may mắn cho Kim Long đây. Này, hãy giữ sức cho cái món đặc biệt của tụi mày trong cuộc thi tới đi, mà cũng chưa chắc làm ra cái trò trống gì– hắn vỗ vai Chris, cười lớn rồi bỏ đi cùng đám đàn em lẽo đẽo theo sau

-hắn là ông trùm của đảo sao? – Nat nói

-Chẳng là gì cả, ngoài biệt tài võ miệng – Chris không quan tâm những câu nói ấy, trận đua thuyền gần kết thúc với phần thắng thuộc về chúng, Chris biết rõ điều đó

-Mọi người sẽ thi ẩm thực sao? – Leila lắng nghe câu chuyện và hiểu họ đang nói về cuộc thi của các nhà hàng lớn trên đảo được tổ chức hàng năm này

-Vậy thì nhà hàng của anh lại thua rồi? – Nat nói nhanh qua mà Leila không kịp cản nhưng Chris đã không nghe câu nói ấy

-Tất cả đều đã chuẩn bị sẵn rồi một loại thực phẩm đặc biệt chỉ tìm thấy ở đảo san hô, anh phải về quán trước, mọi người ghé ủng hộ cổ động nhé

-Là cá Hành phải không – Nat nói

-Suỵt , nếu cô biết cũng đừng nói ra chứ, mà cô cũng biết rất nhiều về chúng đấy - Chris khen ngợi Nat , còn hai cô gái vì hiếu kỳ nên cùng theo Chris về nhà hàng Như Ý


…………



-Cái gì chứ? – Chris giận dữ quát lớn giữa sảnh nhà hàng

-Vợ chú Tài dắt con bỏ về quê, ổng vội vã chạy theo đi tìm rồi – người phụ bếp giải thích

-Vào ngay lúc này sao? con cá sao rồi? – Chris gầm gừ như con sói già bước lòng vòng quay chỗ nhìn đứng, Leila nhìn Nat và Nat nhìn Leila, cả hai lặng thinh nhìn Chris

-Nó vẫn sống bơi lượn tung tăng – người phụ bếp nói

-Nó vẫn sống để làm gì chứ? sẽ chẳng ai có thể giết nó ngoài chú Tài – Chris ném đôi giầy thể thao xuống sàn, đôi chân không giầy bỏ đi lặng lẽ ra bên ngoài hiên tàu

Chữ ký của thànhviên


Được sửa bởi keome ngày 12/1/2011, 15:28; sửa lần 1.



Được sửa bởi keome ngày 12/1/2011, 15:28; sửa lần 1.
14/8/2010, 20:53
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila fanfic] 90 ngày chia tay
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Sameila fanfic] 90 ngày chia tay


7.Thương Yêu



Nhà hàng Kim Long nơi cuộc thi ẩm thực của 5 nhà hàng lớn nhất huyện đảo đang bắt đầu, có 4 vị chuyên gia ẩm thực được mời từ thành phố về để làm ban khám khảo công minh cho cuộc thi

Chris đến đây từ rất sớm và mang theo cả nỗi lo lắng nặng trĩu trong lòng, năm ngoái nhà hàng Như Ý của mình đã chiến thắng, nhưng năm nay lại khác, anh chàng bị bắt trông coi cái nhà hàng này mà chẳng rành gì về nó, trong khi đó đối thủ lớn của Như Ý là Kim Long đã cố tình mời một đầu bếp nổi tiếng về thi thố cho nhà hàng của bọn họ

-Liệu Nat có làm được không? – Chris thì thầm hỏi Leila, anh chàng len vào đám đông khách tham dự và tìm chỗ Leila đứng

-Nat bắt đầu rất thuận lợi, anh chàng phụ bếp của Như Ý cũng rất hợp ý với Nat đấy – Leila đang theo dõi tỉ mỉ cuộc thi


-Nat chưa từng chế biến loại cá này, đã không chịu sử dụng nhiều các loại gia vị như mọi người khác vào món ăn ấy, Nat có đủ kinh nghiệm thắng được sư phụ già kia của Kim Long không, tất cả đều làm anh sợ

-Theo em nghĩ các nguyên liệu cũng rất quan trọng giúp cho món ăn ngon nhưng đôi khi sự tinh khiết và thuần túy trong cách chế biến cũng có thể tạo được giá trị của món ăn đó Nat là người rất tự tin, em có lòng tin vào Nat. Chris à, anh cho mình thả lỏng một chút đi đừng căng thẳng quá – Leila mỉm cười nhìn Chris – Anh ở lại ủng hộ cho đội nhà nhé Chris, em sẽ quay trở lại sau – Leila nhìn thấy Sam đang đi vào từ hướng cửa chính, nên Leila quyết định bỏ ra ngoài để Sam không nhìn thấy mình

...............

Sam trò chuyện cùng Chris không lâu, Sam cũng quyết định bỏ đi tìm một chỗ yên lặng chờ đợi kết quả cho cuộc thi, Chris muốn Sam tham gia và đó là lý do Sam có mặt ở đây

Sam bước ra ban công lớn hứơng biển, một cô gái đang đứng nơi đó – là Leila, và để rồi họ gặp lại nhau lần nữa tình cờ

Leila cảm nhận có ai đó đứng sau lưng mình, cô quay lại tìm khi Sam chưa kịp quay người bỏ đi - họ cùng đang nhìn thấy nhau, thật gần

“bảy mươi ngày trôi qua, nó không thật dài nhưng cũng đủ làm kiệt sức cho những suy nghĩ trách cứ, tôi tự hỏi mình đã yêu anh nhiều bao nhiêu….

…… Tôi mỉm cười gật đầu nhận lời cầu hôn của Sam sau nửa năm chúng tôi yêu nhau, tôi nhận mình yêu anh và đánh lừa bản thân về cái ý nghĩ muốn chiến thắng Kate vì anh không yêu Kate như cô ấy yêu anh. Anh ôm tôi thật chặt cười hạnh phúc bên vai tôi vì tôi đã đồng ý ……….

-Nếu em cảm thấy sự xuất hiện này làm cho không khí nơi đây thêm ngột ngạt thì anh sẽ tìm một vị trí chỗ khác – Sam khẽ nói, anh không muốn mình luôn mãi im lặng


“Lần cuối cùng hai chúng tôi cùng trò chuyện là lúc nào mà sao trong tôi thời gian như trôi dài đến thế, tại sao tôi chọn cách im lặng để em bỏ ra đi… nhưng trong lòng tôi mong muốn chúng ta mãi bên nhau”


……… Kate kể lại tôi nghe chiếc xe Leila bị đụng rất nặng, Kate là người băng vết thương trên trán cho Leila và ngồi cùng em suốt đêm trong bệnh viện, chỉ vì Leila muốn đợi tôi chở về, để biết tin bình an nơi chuyến công tác từ thiện của tôi ghé đến, vô tâm tôi quên rằng có một hạnh phúc riêng của tôi mà tôi cần phải chăm sóc và quan tâm rất nhiều ………


-Nếu nơi đây còn ngột ngạt thì có lẽ sẽ không còn nơi nào nữa đâu, trước mặt là biển và ban công thì rất rộng – Leila trả lời, cô quay người đi rồi lặng im như thế

Sam bước chậm rãi về một hướng nhìn xa hơn quay lưng đối diện với Leila - hai dáng người gần gũi bên nhau trong một khoảng cách xa xôi…và anh sẽ là người lên tiếng trước, lần này

-Công việc của em vẫn tốt chứ?

-Ừm, vẫn tốt

-Em đang nghỉ phép và đi du lịch?

-Phải

-Em……

-Luật sư Tăng đã tìm anh chưa? – Leila đã lên tiếng nói trước Sam

-Ông ấy có gọi cho anh như anh vẫn chưa có thời gian để đến văn phòng của ông ấy


….. tôi trở về nhà thật muộn, vội đến công ty tìm Leila, vết thương chắc đã bình phục phần nào nhưng em vẫn cần có tôi bên em, khoảng thời gian dành cho công việc nhiều quá, tôi biết nhưng không thể làm gì hơn… em không sao, tôi nhìn thấy được vì em đang vui vẻ ngồi cùng xe với Ken, hai người đều là bạn của nhau, vậy là sự quan tâm chăm sóc của Ken đã thay thế cho tôi, có phải vậy không em?


-Kết thúc là để tạo cơ hội cho những khởi đầu mới – Leila mỉm cười nhìn Sam trong ánh mắt thân quen, rồi bình thản bước vào hội trường để lắng nghe kết quả cuộc thi- chắc là mọi người đã thi xong rồi, cũng đã đến lúc phải vào


.…anh mệt nhoài với công việc, thất vọng với ca phẫu thuật không thành công của mình, anh lặng im ngồi trên băng ghế chờ của bệnh viện, và Kate an ủi ngồi bên anh … còn Leila lặng đứng một mình nơi cuối hành lang khi cô đến tìm anh….. sao lúc anh buồn lại tìm đến Kate? phải chăng vì hai người là đồng nghiệp nên hiểu nhau nhiều hơn……


“Tôi đang tự lao theo cái guồng mà do chính mình đặt ra, dù biết rằng mình còn yêu, thật ngốc nghếch và ngang bướng”





8. Lời Khuyên


Quán café bến cảng, Chris và Sam đang cùng ngồi trong quán, Sam nghiền ngẫm trong tờ tin tức buổi sáng còn Chris thì ngồi lặng thinh như đang chờ đợi một ai đó

-Em đang chờ ai sao? – Sam liếc nhìn Chris

-Leila và Nat – Chris nói và uống một ngụm café – em muốn cám ơn Nat đã giúp Như Ý giành giải thưởng năm nay và cám ơn Leila vì nhờ Leila đã nói giúp với Nat nếu không như thế Nat đã không thèm giúp mình

-Biết đâu hai cô gái đã quay trở về thành phố rồi – Sam nói, mắt vẫn nhìn vào trang báo và tay đang lật sang một trang khác

-Người phải rời khỏi đây là anh thì đúng hơn, vì anh đã làm cho em cảm thấy sự cản trở khi quyết định yêu Leila và cũng vì anh mà Nat đã in cái khuôn mẫu ấy lên tất cả những đàn ông của hòn đảo này đúc lại

-Nat, không phải là người em ghét sao? – Sam thản nhiên uống café

-Lúc đầu thôi, quen rồi mới biết cô ấy cũng rất đáng yêu – Chris mỉm cười dành cho Nat một tình cảm ưu ái mới

-Một đêm trò chuyện và sau trận chiến thắng của ngày hôm qua làm em thay đổi nhanh thế sao? – Sam mỉm cười đặt tờ báo xuống bàn

-Em nghĩ mình nhìn đúng, quyết định thì chưa bao giờ phải hối hận, còn anh sau 1 năm để yêu và hiểu, rồi kết thúc là lựa chọn cách đối xử như thế với Leila thì có đúng không? – Chris mỉm cười trong câu nói cố ý bông đùa của mình – có lẽ hai cô bạn sẽ không đến café sáng nay em sẽ gửi hoa đến khách sạn nơi họ ở, em đi trước đây ông anh - Chris rời khỏi ghế ngồi, cầm trên tay chiếc kính râm và đeo lên mắt mình rồi chậm rãi bỏ đi

-Chris em nghĩ sao? – Chris vẫn nghe kịp câu hỏi của Sam

-Đừng cố giấu đi quá khứ, em biết anh sẽ có câu trả lời thôi – Chris nhìn thấy nụ cười Sam đang nhìn mình, anh chàng biết Sam sẽ hiểu điều mình muốn nói

Sam không trả lời chỉ lặng thinh nhìn về hướng biển

“Chris hiểu tôi nhiều quá, chính tôi đang cố không nhớ về những kỉ niệm hạnh phúc ấy, khoảng ký ức đẹp trong tôi, tôi cất sâu nó vì không thể quên và gồng mình nhìn vào quyết định của em khi muốn rằng chúng ta chia tay,,, em đang nghĩ gì Leila?”


………..


-Ừm, đêm qua anh ấy luôn nhìn theo dõi bồ đấy – chiếc chăn bông ấm trải rộng trên chiếc giường lớn, không cô nàng nào muốn rời khỏi cái ổ ấm áp này, tiếng trò chuyện thì thào rồi khúc khích cười của ai cô bạn vẫn như dài hơn khi mà nắng thì đã lên rất cao rồi – còn bồ đang nghĩ gì vậy Leila?

-Trách than – Leila mỉm cười trả lời, nhắm nghiền đôi mắt như vẫn muốn được ngủ

-Tư duy của một người hành nghề sáng tạo thật khó hiểu – Nat cười lớn – là sao chứ? có giống món cua đem nấu chung với thỏ không?

-Là sao?

-Là tối kỵ đó, không nên nấu chung thịt cua và thịt thỏ với nhau

-Chứ không phải mình là con cua ngang tàng còn Sam là con thỏ ngây ngô sao, có lẽ anh ấy không thể biết vì sao mình quyết định chia tay nhanh như thế

-Ừm so sánh chính xác đấy

-Nên tự trách chính mình mà thôi, trách sao lại quyết định kết hôn vì chỉ muốn dành Sam từ Kate, trách sao lại luôn ghen với Kate, rồi trách sao Sam không dành cho gia đình nhiều hơn là bệnh viện

-Vậy không trách vì quyết định chia tay à?

-Không biết….. nhưng hãy cho một lời khuyên đi cô bạn

-Vậy có chịu nghe lời tui hay không – Nat lay cánh tay Leila cho đến khi Leila chịu mở to đôi mắt ngái ngủ của mình – tặng hai chữ nhé Trân trọng

-Trách than đổi lấy Trân trọng sao?

-Mình chưa bao giờ cảm thấy ghét Sam dù là lúc này đây, nói cho anh ấy biết bồ muốn điều gì ở anh ấy

Leila mỉm cười và lặng thinh không trả lời

“tôi đã mở được to đôi mắt của mình nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ kính lớn hướng biển, nhìn vào những suy nghĩ khờ khạo trong tôi và câu nói của Nat, người ngoài cuộc vẫn luôn là người minh mẫn hơn kẻ trong cuộc, và chính tôi cũng đang tự thử thách trái tim mình, tôi có thể sống khi không có anh bên tôi không? kết thúc là tự đánh mất nhau hay là để giải thoát cho cả hai....”


9. Bắt Đầu


“Tôi không biết mình nên bắt đầu từ đâu chỉ biết là nó sẽ được thay đổi sau câu nói của Chris ngày hôm qua, có lẽ đã đúng khi Chris nói rằng tôi sai và bây giờ tôi sẽ phải tìm lại niềm tin vào tình yêu mà tôi đã đánh mất”

Sam mượn một chiếc xe máy nhỏ của một ai đó trong nhà hàng Như Ý và dạo qua mọi con đường…. rồi nó dừng lại trước biển, nơi khoảng nền xanh của bầu trời được tô sắc rực rỡ với rất nhiều cánh diều, đó là một thú vui riêng của người dân trên đảo

“Leila rất thích thả điều, chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên trên sân thả diều ở công viên Các hoàng tử, khi hai cánh diều của chúng tôi cùng vướng vào nhau và rồi để quen nhau…” – Sam cười một mình tìm đến chỗ một người bán diều – chiếc xe đạp thồ đủ loại điều sắc màu đứng trước biển, Sam đang kiên nhẫn tìm kiếm cho mình một cánh diều kiểu mà ở nhà mình cũng có vài chiếc cất trong kho vì đã lâu không chơi nó

-Bán cho tôi cái này – Sam không tìm thấy và đành chọn một chiếc diều có hình chiếc là màu xanh


………..


-Chết con diều của mình nó sao thế? - Nat la lên và kéo nhanh dây diều vào ống cuộn

-Thu dây lại – Leila đứng bên cạnh nhắc nhở, hai cô gái cũng đang chơi thả diều trên biển – nào, đưa nó cho mình đi – Leila nóng lòng cướp ống cuộn trên tay Nat

-Nè đây, thôi không chơi nữa, trò này khó hơn cả vào bếp – Nat lắc đầu trao trả Leila con diều

-Nản nhanh thế bồ tèo – Leila cười lớn và nhanh tay điều chỉnh dây diều đổi hướng ổn định trở lại


“ nếu có Sam ở đây anh ấy sẽ giúp mình kéo diều xuống tránh gió, ngắm những cánh diều bay cao và những lời Nat đã nói khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn………..thôi thì hãy thả lòng mình như gió………”

-Cừ lắm Leila, bồ chơi giỏi thiệt – Nat vỗ tay reo mừng

-Ừ - mỉm cười thích thú, Leila đang thả lơi dây nhiều hơn

-Đi mua nước đây, uống gì không? – Nat hỏi Leila

-Gì cũng được


………….


Sam đưa cánh diều đón gió lên cao và buông lới dây diều, trò chơi thả diều quen thuộc nhưng cũng đã lâu rồi anh không còn chơi nó vì công việc. Có một tiếng gọi tên Sam làm anh giật mình quay lại, người ấy là Nat, cô nàng đứng sau lưng anh và mỉm cười chào

-Sam!

-Natalie, tình cờ quá, em cũng đến đây sao?

-Tụi em ở bên kia – Nat chỉ tay về hướng Leila đang đứng – cùng với Leila

-À – Sam ngước nhìn theo hướng tay của Nat, rồi mỉm cười gật đầu thầm cám ơn Nat đã nói điều này cho anh biết

-Qua bên kia chơi cùng đi, em đi mua nước trước, anh có uống gì không Sam?

-Cám ơn em, vậy cho anh món nước gì cũng được

Nat vui vẻ đi đến chiếc xe bán nước lưu động đỗ trên con đường phía trước nhưng có lẽ cô nàng sẽ phải đi lâu hơn so với quãng đường đó để có thêm một cơ hội thời gian cho Sam


……………….


Quay trở về, Nat ngỡ ngàng khi thấy Sam đang chơi thả diều một mình còn Leila ngồi trên cát và ngắm nhìn những cánh diều bay cao

-Sao vậy, nản rồi à? – Nat đưa chai nước vào tay Leila

-Nhường cho Sam chơi – Leila thản nhiên nói – cám ơn, sao mua đúng món vậy

-ừa mua đại thôi, nhưng sao lại nhường?

-Hai chiếc lá cùng vướng vào nhau, cái màu xanh của Sam bị kéo đứt, rơi xuống biển rồi

Nat lắng nghe lý do ấy và bật cười lớn thành tiếng, nhìn anh chàng Sam như một chú ong thợ cần mẫn với công việc thả diều cho Leila ngắm, sao lúc này Nat không cảm thấy trách Sam mà thấy tội nghiệp nhiều hơn – sao tội vậy?

_Tội gì? Tội nghiệp con diều à?

-Tội cả hai – Nat vẫn cười khúc khích– người và diều luôn

-Thế cũng nói được – Leila không quan tâm đến những câu nói chêu ghẹo của Nat, hướng mắt vẫn đang nhìn lên những cánh diều nhiều màu sắc trên bầu trời

-Ngày mai đến chơi tiếp nhé, giết thời gian mà – Nat lém lỉnh nhìn Leila

-Ra biển đi – Leila nhìn Nat – Chris rủ đấy

-Là anh chàng ấy à, có nên đi không? – Nat vẫn chưa hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của mình về Chris– nhưng khi nhìn sang chú ong thợ Sam lại làm Nat thay đổi câu trả lời - ừ thì đi!
________________________________________


10. Cay hơn ớt



Nhà hàng Như Ý, Chris giống như một quản lý nhà hàng chuyên nghiệp đang bê món ăn từ bếp ra và đặt nó lên bàn của hai cô gái – xin mời quý khách – Chris ân cần phục vụ

-Trông thật hấp dẫn quá – Leila khen ngợi món ăn vừa dọn đến - cám ơn Chris

-Anh dùng được món cay chứ Chris – Nat hỏi Chris như cố tình

-Tất nhiên là được – Chris không ngần ngại cùng ngồi xuống bàn và cầm nhanh đôi đũa trên tay – nếu mọi người ăn được cay thì có thể cho cay hơn

-Vậy sao? – Nat chờ câu nói này của Chris và nhanh tay bỏ thêm ớt tươi nồng vào các món ăn vì hai cô nàng vốn là một cao thủ ăn cay

-Bồ bỏ nhiều quá Chris thì sao – Leila hỏi

-À, anh ăn được mà – Chris nói

Chris biết Nat đang cố tình như thế, nhưng không có nghĩa là Chris chịu thua Nat…. miếng thứ nhất đưa lên miệng dễ dàng… những lần gắp đũa tiếp theo…tất cả các món cay có trên bàn ăn…..rồi không thể chịu khổ lâu hơn nữa khi mà vị cay xè đến tê rát cả miệng đã xuất hiện, anh chàng vẫn cố ăn chúng thật ngon

-À, để gọi thêm món nhé – Chris cứu lửa bằng cách đổi món mới

-Ừa, anh gọi đi Chris – Leila hiểu và hưởng ứng ý kiến của Chris

-Anh Sam – Nat vẫy tay gọi Sam khi trông thấy Sam, mặc cho cái huých tay ngăn cẳn của Leila và tiếng nói thì thầm gì đó Nat nghe không rõ

-Xin chào – họ chỉ mới chia tay nhau vài giờ đồng hồ sau khi gặp nhau trên bãi biển nơi thả diều nhưng bây giờ đã gặp lại nhau, có lẽ dù Leila cố tránh Sam thì cũng không thể thoát được hành động ghép nối mà Nat đang cố tình muốn giúp hai người

-Các món cay độc đáo, anh tham gia chứ Sam? – Nat vô tình gọi Sam

-Anh thích những món cay – Sam trả lời thật nhanh và nhìn sang Leila

-Thêm một chút cay nữa nhé – Leila trút thêm ớt, Nat nhìn Leila ngạc nhiên và Chris thì nhăn mặt ngất ngưởng vì món, còn Leila thì biết rằng Sam ăn cay rất tệ

………

Món cay chưa đủ hạ gục hai cô gái nhưng với hai anh chàng thì đã đủ thấm vị cay nóng ấy, Chris xin giơ tay thua cuộc còn Sam thì vẫn liều mình gắp thức ăn bỏ vào chén của mình, bởi ánh mắt của Leila vẫn đang nhìn anh và anh không muốn mình ngừng lại

-Chúng ta còn cảm thấy cay, vậy mà Sam vẫn chịu ăn – Nat thì thầm với Leila

-Nếu bồ không gọi Sam thì đâu hại người ta – Leila trả lời

-Uống cũng hết gần chục ly nước suối rồi –Nat chăm chú nhìn Sam

-Sam à, đổi sang những món mới này đi, anh ăn hoài món những món cay này sao? – Chris cũng đang nhìn Sam

-Vì những món ăn này đều rất ngon tuy là quá cay – Sam ngước mắt nhìn Leila, nhưng dường như đã không thể nhận được ánh mắt thương xót nào dành cho mình…. ánh mắt ấy quay đi, Leila rời khỏi bàn ăn, đi đến bên thành tàu và trò chuyện vui vẻ với một ai trong điện thoại

“có phải là Ken hay không?” – Sam tự hỏi

-Sam, không cần cố gắng như thế đâu – Chris gác tay qua vai Sam vỗ khẽ – gọi thêm nước suối cho anh nhé!

-Có lẽ nên chịu thua hai cô bạn siêu ăn cay thôi – Sam lắc đầu nhìn Nat và rồi đưa hướng mắt nhìn về Leila đang đứng phía xa




11. Trợ Giúp



Sam giật mình tỉnh giấc, cơn ác mộng về những món ăn cay nồng được xếp đầy bàn tiệc vẫn còn ám ảnh đến khi cơn mơ được đánh thức, nhìn ra bên ngoài cửa kính và ánh nắng đã lên cao khiến Sam hoảng hốt vì sợ trễ giờ

Sam nắm vội chiếc đồng hồ đeo tay để trên kệ đầu giường – chết, 9 giờ 25 rồi à? – lao nhanh như một tia sét Sam kịp rời khỏi khách sạn chỉ sau 8 phút – sao không ai gọi mình vậy? – Sam càu nhàu trách Chris đã không gọi điện thoại cho mình để đánh thức cho cuộc hẹn cùng ra biển sáng nay

………….


Sam đứng trước biển và thở hổn hển như kéo xe hàng. Sam nhìn thấy chiếc thuyền màu trắng của Chris đã giương buồm và nằm yên bên bờ biển, thấy Nat và Chris đang chơi bóng chuyền cùng vài người khác, thấy Leila đang tham gia vào trò chơi đắp tượng cát với những bạn nhỏ

-Mọi người đang chờ mình sao? – Sam tự hỏi…đi ngang qua Chris - Nat và nhận được cái vẫn tay của Nat, cái nụ cười khó ưa của Chris …. và rồi Sam lại bước về phía Leila

-Chúng ta không đi ra biển sao? – Sam hỏi Leila sau một hồi lâu đứng nhìn

Leila ngước lên nhìn Sam, trong suy nghĩ của mình Leila không muốn phải trả lời câu hỏi của Sam nhưng rồi vẫn lên tiếng – chiếc thuyền hỏng rồi – Leila không biết Sam cũng tham gia chuyến đi biển

-Vậy thì may quá – Sam cười vui vẻ thốt thành tiếng mà không cần suy nghĩ gì

-May mắn? – Leila bắt lỗi

-À, không, ý anh là nó không hỏng lúc chúng ta đang ở giữa biển – Sam bào chữa thật nhanh – nó kịp hỏng trước khi chúng ta khởi hành và nếu như nó không hỏng thì anh đã bị mọi người bỏ ở lại rồi

Leila lại im lặng cùng trò chơi đắp hình… còn Sam kiên nhẫn đứng quan sát, sẽ thật khó khăn để cùng trò chuyện nhiều hơn với Leila, Sam quay sang tìm Chris và Nat, mọi người vẫn đang chơi bóng chuyền và không quan tâm về họ

–Anh tham gia được không? mọi người đang làm gì vậy? – cuối cùng Sam cũng lên tiếng

-Anh không nhìn ra sao? chúng em xây một thành phố đấy – chú bé nhỏ lên tiếng và đưa Sam một chiếc bay đắp cát – anh biết làm không cùng làm với tụi em đi

-Mọi người đã xây bệnh viện chưa? Anh nhận xây nó nhé?

Ngước nhìn sang Sam kỳ lạ Leila thở dài trong suy nghĩ của mình với câu hỏi tại sao những việc Sam làm điều có liên quan mật thiết đến bệnh viện như thế?

………….



Nat thấm mệt và ngồi bệt xuống cát chăm chú nhìn Chris đang tò mò nhìn về phía đằng xa Leila và Sam

-Sam đang cố gắng để làm Leila hết giận - Chris khoanh tay trước ngực đứng nhìn về họ

-Mình cũng nên ủng hộ cho anh ấy –Nat nói và đứng dậy bên cạnh Chris, họ đang cùng nhìn về một hướng

-Anh cũng rất muốn như thế dù rằng lại không muốn phải gọi Leila bằng chị - Chris nói đùa - mọi người sẽ ở lại đây lâu nhé trước khi Sam thành công

-Leila muốn hai ngày nữa sẽ trở về

-Nhanh thế? – Chris đang nghĩ về một kế hoạch mới cho Sam – còn ngày mai nữa, vậy nếu không ra biển được thì chúng ta sẽ lên rừng chơi – Chirs nhìn Nat mỉm cười

Chữ ký của thànhviên

14/8/2010, 20:54
avatar
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 27
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila fanfic] 90 ngày chia tay
Xem lý lịch thành viên http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: [Sameila fanfic] 90 ngày chia tay


12. Tựu Kế



Chiếc tacxi đưa hai cô gái đến chân núi, Chris và Sam đã đến trước họ

……………


_Trời – tiếng kêu thảm thương của Leila - leo núi sao?

-ừ - Nat mỉm cười

-Và cùng Chris và Sam à? – Leila là người biết cuối cùng

-Ừ - Nat gật đầu


...........

-Chúng ta chia nhóm nhé để trò chơi được vui hơn – Chris đề nghị

-Anh và Leila còn em với Sam – Nat nói

-Tại sao không phải là anh và Leila – Chris tranh cãi với Nat, Leila khoanh tay đứng ngao ngán lắng nghe họ nói chuyện còn Sam nhìn họ với nét mặt trông thật ngây ngô

-Vậy trên núi có thú dữ không? – Leila hỏi

-Tất nhiên là không có rồi – Chris nói cùng lúc rút ra bốn chiếc que thăm được chuẩn bị trước – chúng ta bắt thăm chọn cặp đi

-Sao có sẵn hay vậy? – Sam đã đoán ra được ý đồ của Chris


……………..


-Hẹn gặp nhau trên đỉnh núi nhé, ở đó có nơi dừng chân rất đẹp - Chris đưa Sam chiếc bao lô, Sam khoác nó lên vai, Nat mỉm cười chấp nhận kết quả và cùng Chris bỏ đi trước, còn Leila vẫn không lên tiếng, dù hiểu ý nhưng vẫn không thể làm gì hơn

-Chúng ta đi hay em muốn quay về khách sạn? – Sam hỏi Leila

-Dù sao chúng ta cũng đã đến đây rồi – Leila bước đi, hành trang leo núi mang theo không có gì ngoài người đi bên cạnh là Sam – anh nghĩ trong ba lô có nước không?

-Anh không biết, Chris đưa nó cho anh và nó rất nặng – Sam bắt đầu kiểm tra chiếc ba lô vác trên vai, nó có nước, bánh ngọt, bản đồ, đèn pin và cả lều nhỏ - sao nhiều đồ thế? túi này chắc Chris thường mang theo khi đi leo núi nên có đủ đồ dùng trong đó

-Giống như họ định nhốt chúng ta trên núi một ngày hay sao mà chuẩn bị nhiều thế - Leila nói trong cơn giận còn nguyên vì sự sắp đặt của Chris và Nat

………………


-Anh có kế hoạch gì vậy Chris? – Nat hỏi Chris sau khi họ đã đi được một đoạn đường

-Anh dành cho Sam và Leila một đêm lãng mạng trên núi, tấm bản đồ đó là của dãy núi bên kia không phải bên này

-Họ có lạc đường và gặp nguy hiểm không? – Nat lo lắng khi nghe Chris nói

-Một bác sĩ và một kiến trúc sư, em nghĩ họ có đủ khả năng để tự tìm ra đường xuống núi không?

-Hy vọng là kế hoạch của anh hoàn hảo Chris à?

-Em nên nghĩ rằng đi cùng anh em sẽ có nguy cơ gặp nguy hiểm nhiều hơn đấy chứ – Chris cười và nói đùa

-Vậy thì không lo, em chỉ sợ nhất là không được nấu nướng thôi nếu cần thiết em cũng có thể chế biến thịt người thành món ăn được – mỉm cười Nat bước theo Chris, vì sử dụng quyền trợ giúp của mình mà họ tự kết thành một đôi đi bên nhau, với Nat cô nàng vẫn luôn là người có thái độ hờ hững trong mọi hoàn cảnh tình yêu còn với Chris thì anh chàng đã quyết định -không ngần ngại nếu như mình chọn yêu Nat




13. Nổi giận



Sam cầm tấm bản đồ trên tay và lần tìm đường đi theo hướng dẫn của nó, dường như công việc phán đoán một tấm phim x-quang sẽ dễ dàng hơn là xem bản đồ chỉ đường như thế này, nhìn nét mặt đăm chiêu của Sam làm Leila lo lắng, đã đến lúc cả hai phải cùng hợp tác để tìm đường lên đỉnh mà thôi – Chúng ta rẽ trái hay phải? – Leila hỏi và ghé nghiêng đầu nhìn vào tấm bản đồ trên tay Sam

-Anh nghĩ chúng ta sẽ rẽ trái

-Chắc chứ?

-ừ, chắc – Sam tự tin trả lời – Em mệt không Leila, chúng ta nghỉ một chút nhé?

-Em phát hiện mình nên tham gia những trò chơi dã ngoại như thế này nhiều hơn là cứ ngồi trong bàn làm việc hoài, chắc cũng phải nghỉ chút thôi - Leila ngồi xuống mỏm đá bên cạnh thật nhanh

-Em uống nước nhé? – Sam đưa chai nước cho Leila, tỉ mỉ mở sẵn vòng xoay đầu tiên cho cô và rồi tiếp tục tìm kiếm đường đi trên bản đồ


“không biết cái kế hoạch này của Chris và Nat có giúp được gì cho chuyện hằn gắn tình cảm của chúng tôi hay không? nhưng có lẽ khoảng cách giữa chúng tôi bây giờ đã được xách định là rất an toàn, Sam im lặng khi tôi im lặng…rồi ngày mài tôi sẽ về thành phố và đặt vé máy bay quay trở về nhà, có lẽ điều cố gắng duy nhất là chúng tôi sẽ mỉm cười thân thiện làm bạn của nhau” – uống tiếp một ngụm nước thật mát khi có nó vào lúc này, Leila vẫn đang nhìn về Sam thật nhiều…..

-Chúng ta đang đứng ở đâu? – Sam vội quay sang nhìn Leila khiến cô nàng bừng tỉnh khỏi cái nhìn chăm chú vào Sam của mình

-Là sao?

-Anh đang nghĩ rằng tấm bản đồ này là của dãy Núi nhỏ còn nơi chúng ta đứng là Núi lớn – Sam phân vân và cầm điện thoại lên để gọi cho Chris

-Chúng ta đi được bao xa rồi? – Leila đứng dậy thật nhanh, cô nàng lo lắng vì lời Sam nói

-Hơn nửa đường

-Em đã cảm thấy nó có sự khác biệt trên những tấm biển chỉ dẫn nhưng sao em không đoán ra điều này? thôi chúng ta quay xuống đi

-Bây giờ à? Không có bản đồ chúng ta vẫn có thể đi mà, có đường và có biển chỉ dẫn là đủ

-Em không muốn chúng ta phiêu lưu như thế– Leila quyết định quay về, cô nàng bỏ đi và biết Sam cũng sẽ đi theo mình

Sam không thể gọi được cho Chris, nên đành tắt máy và chạy theo Leila – đi được nửa đường đành bỏ cuộc sao em?

-Trò chơi của Chris thật ác và em không muốn chơi nữa – Leila đang nổi giận bất thường, không ai nhìn thấy Leila nổi giận nhưng Sam thì đã biết về nó, cách duy nhất là làm dịu lại vì nó sẽ tan rất nhanh – sao anh lại cười hoài vậy Sam, chúng ta sẽ lạc đường đấy – Sam vẫn chỉ nhìn Leila cười tươi vui vẻ

-Thì chúng ta đi xuống theo con đường đi lên thôi em – Sam nhẹ nhành nói

-Không cần đi theo em, anh vẫn có thể đi lên trên đó – bước chân của Leila như nhanh hơn và Sam vẫn đang đi theo bên cạnh Leila ……

Đi đến một ngả rẽ Leila dừng lại – tại sao phải đi theo em chứ Sam, tại sao anh lại quyết định theo những quyết định của em dù là quyết định ấy rất khó chịu, hay là anh đi lên đó như anh đã muốn đi

Cười tươi với khuôn mặt hồn nhiên trẻ hơn nhiều so với cái tuổi quá ba của mình –nếu em không đi là anh đi về trước vậy - Sam bước đi trước qua Leila và lần này Leila là người bước đi theo sau Sam


……………


Bước chây chạy vội vã của Chris, anh chàng cõng Nat trên lưng mình, còn Nat thì nằm im sau lưng Chris, đôi mắt nhắm nghiền, và hai cánh tay đã thả thõng xuống, nó đung đưa theo bước chạy mạnh mẽ của Chris

Chris lo lắng mà chỉ biết lao nhanh về phía trước …. Cuối cùng họ cũng xuống được chân núi, không có một ai khác để giúp đỡ họ, Chris lại tiếp tục chạy thật nhanh…. đến khi ra ngoài con đường rộng hơn và có những chiếc xe chạy qua lại trên con đường




14. Tình yêu



-Qua hai khúc quanh và hai ngã rẽ phải nữa là chúng ta xuống đến chân núi – Sam nói và cất tấm bản đồ sai đường vào ba lô sau lưng

-Chúng ta dừng lại ở đây nhé, anh thấy chúng có đẹp không Sam – họ đang đứng trên một mỏn đá lớn và phóng tầm mắt nhìn ra biển – xem như là không uổng công chúng ta đi một quãng đường núi dài như vậy

-Thật đẹp – Sam mỉm cười và nhìn về Leila “ Leila đã chịu mỉm cười, nụ cười mà có lẽ nhiều ngày qua em không cười hạnh phúc như thế, tôi đã từng hứa với tình yêu của mình không làm cho em phải buồn nhưng rồi tôi đã không thể giữ được lời hứa đó”


…… đã rất khuya, tôi đứng trên ban công và nhìn thấy xe của Ken đưa Leila về nhà…., em mở cửa, chạy nhanh tới ôm lấy tôi khi nhìn thấy tôi trở về, và tặng một nụ hơn hạnh phúc lên môi tôi

-Anh về mà không điện thoại cho em biết

-Anh mới về mà, trán em sao thế?

-À, chỉ là tai nạn bất cẩn vào tuần trước, em sẽ kể cho anh nghe sau, anh đã ăn tối chưa? – Leila đang nhìn tôi thật kĩ để biết những thay đổi của tôi – anh gầy đi nhiều rồi

-Anh phải đến bệnh viện ngay

-Giờ này à? Anh mới về nhà mà Sam?

-Anh xin lỗi, sáng mai anh sẽ về – một nụ hôn thay lời xin lỗi rồi bỏ đi mà không hiểu vì sao mình hành động như thế, một phần là của công việc và một phần là tôi đang ghen với Ken

-Sao anh không để cái ba lô nặng trên vai xuống đất chứ Sam - Leila quay sang nhìn Sam – anh đã vác chúng hết quãng đường dài rồi – Leila quan tâm Sam như một thói quen vô tình

-Em giận Chris chứ? nhưng anh chàng này cũng rất chu đáo, đã chuẩn bị cho chúng ta nhiều đồ dùng quá luôn – Sam nở nụ cười giải huề

-Cả hai đang làm mọi thứ chỉ vì chúng ta thì phải? – Leila đang mỉm cười

-Ừ - Sam gật đầu và hứơng mắt nhìn về phía xa - …. ngày mai em sẽ trở về phải không?

-Ừ, Nat nói cho anh biết à? – Leila đoán ra được điều này nhưng vẫn muốn hỏi Sam

Sam thấy mình thật lúng túng, anh muốn nói rất nhiều với Leila nhưng rồi lại ngập ngừng bỏ qua những lời muốn nói ấy – à, anh đã thuê một căn hộ gần bệnh viện và căn nhà của chúng ta, à mà là căn nhà của em

-Ừ - Leila đang lắng nghe Sam nói

-À, anh đã dọn ít đồ đạc của mình, một số, em có thể dọn về, không cần sang bên nhà má ở nữa

-Ừ, nếu không có ai ở đó thì nó sẽ thành bỏ hoang mất, em sẽ dọn về - Leila gật đầu đồng ý, cô đã không chờ đợi câu nói này, nó giống như chiếc kéo cắt mạnh vào những mong muốn hằn gắn mỏng manh


……….. sáng nay, tôi đã chuẩn bị bữa sáng cho anh, chờ anh thức dậy và tôi sẽ đi sau đó….

-Em định đi đâu vậy Leila?

-Em về bên má tạm thời, có lẽ là sẽ dọn đến một căn hộ gần công ty - Leila kéo theo vali của mình bước ra cửa

-Vì sao? vì chuyện chúng ta cãi nhau ngày hôm qua sao?- Giọng nói của đã Sam mạnh mẽ hơn rất nhiều anh chạy đến bên cô

-Không phải vì ngày hôm qua chúng ta cãi nhau hay là vì tuần trước chúng ta cãi nhau, mà là vì tình cảm của chúng ta đã có vấn đề... hời hợt và đảo lộn, có lẽ chúng ta cần thời gian để hiểu vì sao

-Anh không chấp nhận lý do đó – Sam nắm lấy tay Leila giữ Leila lại

-Nhưng nó lại là như thế, và em biết anh đã từng nghĩ những gì, phải không Sam? – Leila nhìn anh, ánh mắt ấy như đang trách cứ mọi điều

Bàn tay Sam đã được buông thả ra, nó không còn níu giữ cánh tay của Leila nữa, Sam chỉ biết yên lặng và không lên tiếng

-Em muốn chúng ta kết thúc, em xin lỗi có lẽ ngay từ khi bắt đầu là chúng ta đã sai, và em đã hẹn gặp luật sư Tăng vào chiều này về chuyện ly hôn của chúng ta – tôi vẫn còn giữ đủ bình tĩnh trong lúc này khi đã suy nghĩ rất nhiều cho những quyết định của mình, tôi bước đi mà không dám quay lại nhìn anh vì sợ rằng mình sẽ lại thay đổi


Điện thoại Sam rung lên, người gọi đến là Chris từ bệnh viện, Sam là bác sĩ giỏi và Chris cần Sam giúp Nat

-Anh sẽ đến bệnh viện ngay– Sam tắt máy, anh đeo ba lô lên vai và nắm lấy bàn tay Leila kéo cô chạy theo mình

-Chuyện gì vậy Sam?

-Nat bị rắn cắn, chúng ta phải quay về bệnh viện

Leila chỉ biết chạy theo Sam, bàn tay cô siết chặt lấy bàn tay anh, cô lo sợ và hy vọng Nat sẽ không sao


………………….



Chris lo lắng đứng im lặng cuối căn phòng từ rất lâu và chờ đợi, cánh cửa phòng cấp cứu mở, Sam bước ra và tìm kiếm Leila đầu tiên

-Tốt phải không Sam? – Leila ngồi trên băng ghế chờ, cô vội đứng dậy khi nhìn thấy Sam, chạy nhanh về phía anh

-Không sao hết Leila à, mọi chuyện điều tốt rồi – Sam mỉm cười thông báo tin vui cho Leila biết

-Cám ơn Sam – Leila quàng tay ôm chầm lấy Sam trong niềm vui hạnh phúc vì Nat đã được bình an

Sam đứng yên trong sự bất ngờ, anh quay sang nhìn Chris cũng đang mỉm cười nhìn mình



15. Quyết định


Chris ôm trong lòng bó hoa hồng đỏ rực rỡ, mỗi ngày qua anh đều mang đến tặng Nat như thế, căn phòng bệnh Nat ở được trang trí bằng rất nhiều hoa tươi rực rỡ

-Hoa đẹp dành tặng cho riêng em – Chris bước đến sau chiếc ghế trên thảm cỏ xanh và đưa tặng bó hoa cho Nat

-Cám ơn anh – ôm bó hoa vào lòng Nat mỉm cười ngắm nó thật lâu

-Ngày nào cũng bắt em phải ở trong bệnh viện, hoa là để chia sẻ niềm vui – Chris ngồi xuống bên cạnh Nat

-Vết thương của em đã lành nhưng vết thương của Sam và Leila thì không biết ra sao? họ không làm lành được thì chúng ta vẫn còn ở lại đây

-Anh cũng muốn thế vì nếu Leila về thành phố thì em cũng sẽ quay về đó– Chris nhún vai nói về nỗi buồn ấy

-Thành phố và đảo san hô rất gần nhau đó thôi – Nat mỉm cười nhìn về Chris

-Nat à, anh không biết là đảo san hô có thể làm gì để được giữ trái tim của em không? – Chris nắm lấy bàn tay Nat thật chân thành, anh chàng phong lưu ngày nào đã rất nghiêm túc khi thú nhận với tình yêu của mình

-Em sẽ thử tìm điều đó – Nat ngắm nhìn bó hoa trên tay mình, tình yêu đến nhanh quá, nó làm cô thay đổi rất nhiều cái tư tưởng khắc khe về tình yêu - thật kỳ diệu

Leila đứng một mình tự mỉm cười ở một nơi của hành lang bệnh viện, Sam bước đến bên cạnh cô mà cô không hay biết

-Leila

-Chào Sam, anh đến lâu chưa?

-Anh đến cùng Chris – Sam cùng nhìn về hướng của Leila – đang có người làm nội gián chăng? – Sam khoanh tay trước ngực và nhìn về Leila

-Phải, tò mò chuyện tình cảm của một cặp đôi nào đó, họ làm mình bất ngờ phải không? – Leila ngước nhìn Sam cười thân thiện

-Đảo san hô là nơi để kết đôi cho những ai còn cô đơn

-Vậy là đã có Chris chăm sóc cho Nat, thật yên tâm…và em sẽ đặt vé máy bay trở về nhà vào ngày mai

-Ngày mai sao? – đó lại là một quyết định của Leila nó làm Sam bất ngờ

-Ừm – Leila khẽ gật đầu trả lời và Nat vẫn chưa biết quyết định này của Leila

-Em sẽ về thành phố và ra sân bay để nhận vé luôn? – Sam đang đoán về lộ trình của Leila

_Ừm, em nghĩ công việc của mình đã xếp cao như núi quá, phải về sớm thôi, rồi lưu phép cuối năm lại quay về đây du lịch, em đã yêu nơi này rồi

-Ờ……... – lay hoay trong suy nghĩ của mình mà Sam chỉ kịp thốt lên như thế, có lẽ Leila sẽ không hiểu được tâm trạng của Sam vào lúc này


……………..



Nat khoanh tay đứng bên cửa và nhìn Leila đang xếp đồ đạc vào vali , Nat im lặng vì tôn trọng quyết định của Leila, Leila muốn trở về và Nat đành xuất viện quay về cùng Leila – sao trở về vội vã thế?

-Ken nói ở công ty đang hoảng loạn vì vài kế hoạch chưa hoàn thành kịp tiến độ yêu cầu

-Vì mình nên bồ ở lại lâu hơn phải không?

Mỉm cười Leila nhìn Nat và vẫy tay gọi – ngồi xuống đây đi

-ừa – Nat bước đến

-Ở lại để xem một kết thúc hạnh phúc của tình yêu, hai người thần bí lắm nghe – Leila quàng tay qua vai Nat – lần nghỉ phép kế tiếp, mình sẽ về đây và muốn biết tin Nat và Chris yêu nhau đến không thể rời xa nhau

-Sến – Nat cười khúc khích và gật đầu – quyết định thế đi, nhưng còn chuyện của hai người thì sao?

-Hãy cứ để tự nhiên, biết đâu rồi cả hai đều sẽ có tin vui để báo – mỉm cười trong cái suy nghĩ khoảng không trống rỗng, tôi đang hành động theo cái lý trí cố chấp của mình


…………….


Chris nhìn Sam trong ánh mắt tức giận vì cách hành động không lên tiếng của Sam – Anh còn ở lại cái đảo san hô này làm gì, về nhà đi chứ

-Anh nghĩ mình cũng nên về nhà

-Nếu biết suy nghĩ như thế thì hay, mà anh định về nhà nào mới quan trọng?

-Anh không biết


……. Tôi nhớ về em, về sinh nhật lần thứ 27, Leila tự cho mình nghỉ phép một ngày và nghĩ rằng tôi đã quên ngày đặc biệt ấy, tôi vẫn nhớ và mua tặng em 27 món quà đặc biệt

-Thức dậy đi em – Sam cầm chiếc máy quay trên tay, nó thâu lại đôi mắt ngái ngủ của Leila, nhõng nhẽo như một cô bé Leila bị Sam đánh thức sáng nay

-Em được nghỉ mà, ngủ thêm chút nữa đi anh

-Anh có trò chơi này cho em đây – Sam hôn nhẹ lên má Leila để đánh thức cô nàng

-Gì chứ?

-Em đọc nó đi – Sam đưa tấm giấy màu vàng cho Leila – chúc em sinh nhật vui vẻ

-Là gì nào? anh quay em đặc biệt trong ngày sinh nhật lúc xấu xí ngái ngủ sao Sam? – Leila mỉm cười và đưa tay che kín ống kính máy quay – em sẽ nhận được 27 món quà đặc biệt được cất giấu trong căn nhà yêu thương của chúng ta, đầu tiên em hãy tìm một đồ vật có ý nghĩ trong lần đầu tiên chúng ta quen nhau để tìm ra món quà thứ nhất anh tặng em và biết thêm về nơi cất giữ món quà thứ 2 – Leila đọc lên những dòng chữ Sam viết trong giấy - em biết, là nhà kho và chiếc diều – Leila reo lên vui vẻ – dễ quá anh yêu

-ừ thì em cứ tìm tiếp cho 27 món quà đặc biệt này đi, nào dậy thôi bé cưng của tôi ơi …………..


-Anh muốn làm gì mới là điều sẽ quyết định tất cả – Chris đưa vào tay Sam chai bia đã mở sẵn


………………


Sam lại ngủ quên, anh đã uống say trong đêm qua với Chris trong khách sạn, nhìn đồng hồ trên tay đã gần hết một buổi sáng, cánh tay Sam đẩy mạnh cái thân hình to lớn của Chris ra khỏi giường và chạy nhanh ra bến tàu, Leila sẽ rời khỏi đảo san hô vào sáng nay


Lao nhanh xuống sảnh lớn của khách sạn, Sam lao vào tầng vali to lớn của một vị khách nước ngoài

….rầm….

-Ôi những chiếc vali của tôi – ông ta thốt lên trong ngôn ngữ của riêng mình mà không ai hiểu

-Tôi xin lỗi – Sam nói

-Anh không sao chứ - người kéo đẩy hành lý đỡ Sam đứng lên

Vài nhân viên khách sạn chạy đến giúp anh và người khách nước ngoài, có rất nhiều ánh mắt mọi người đầy nghi ngờ nhìn vào hành động vội vã kỳ lạ của Sam, không quan tâm đến họ Sam tiếp tục chạy ra khỏi khách sạn

Những chiếc tacxi Sam gọi như đều đã có người ngồi, nên quyết định chạy bộ đến bến cảng không xa lắm…. Sam băng qua những con đường không có đèn đỏ, đụng vào vài người dân hung dữ trên phố và tránh lên vỉa hè bởi một chiếc xe đạp của một em nhỏ, hôm nay đúng là một ngày không may mắn của Sam

-Cẩn thận – tiếng hét lớn của người phụ nữ, thau nước dơ của một quán ăn lụp xụp bên đường tưới vào người Sam như một cơn mưa ập xuống đầu

-Trời – Sam thét lên giận dữ

-Chạy gì mà cắm đầu cắm cổ như thế, tại anh chứ không phải tại tôi mà nhìn cái gì chứ – người phụ nữ lớn tiếng quát, còn đứa bé đạp xe đạp thì đứng cười thích thú

“sẽ làm gì được đây khi trông tôi như một con chuột ngâm nước, tôi vì tránh đứa bé mà bị người phụ nữ chửi bới vào cái lỗi mà không thuộc về mình, đồng hồ đã gần 11 giờ, có lẽ chuyến tàu của Leila đã rời bến, tôi tiếc vì mình vẫn chưa kịp nói câu tạm biệt với em”



16. Trở về nhà



Tôi đã trở về ngôi nhà yêu thương của mình, kéo lê chiếc vali về giữa căn phòng khách, tôi nhìn mọi đồ vật xung quanh, mọi thứ đều được dọn dẹp gọn gàng sau 90 ngày ra đi, chúng vẫn còn lại nơi đây, Sam đã không mang theo gì của chúng tôi trừ một tấm khung hình


….. tôi kéo vali bước ra thềm nhà, cánh cửa đóng lại sau lưng tôi…. Sam vẫn đứng lặng nơi đó, anh nhìn tôi bước đi… anh nhìn xuống những mảnh kính vỡ nằm trên sàn nhà, anh vừa ném nó trong cơn tức giận của mình, nó vỡ nát còn bức hình chụp vẫn nằm yên ở lại, hai chúng tôi vẫn mỉm cười hạnh phúc bên nhau – bức ảnh chúng tôi chụp trong chuyến nghỉ hè ở Úc


Bước vào căn phòng ngủ màu tím thân quen, nó yên lặng quá, khiến tôi sợ! Tôi nhớ anh đã hỏi tôi tại sao lại chọn giấy dán tường màu hoa tím

–Đó là màu của bình yên, nếu giận nhau thì chắc chắn nơi đầu tiên phải đến là nơi đây để tìm về bình yên và quên giận hờn - tôi nói anh

Anh cười và trả lời - dù ra sao thì anh sẽ không bao giờ giận em

Tôi nghiêng đầu nằm xuống chiếc gối nhỏ và ngủ quên đi lúc nào không hay, một chuyến bay dài và nỗi cô đơn đang ru ngủ tôi thật say

…………….


Hé đôi mắt trong ánh nắng bình minh qua ô cửa sổ , tôi nghe có tiếng chuông cửa, chính nó đã đánh thức tôi …., tôi chạy ra mở cửa mà không chú ý rằng chiếc vali của tôi để giữa phòng khách hôm qua đã được đặt gọn trong phòng sách

-Chào buổi sáng chị Leila – chú bé giao báo mỗi sáng

-Chào em buổi sáng, có gì không em? – Leila mỉm cười nhìn Tom

-Em nhìn thấy cửa sổ mở, thấy dấu chân trong khu vườn nhà và thử bấm chuông vì anh chị đã đi đâu lâu quá

-À ra thế, vậy cho chị báo và sữa sáng nay nhé

Đóng cánh cửa vào, Leila uống ngay chai sữa trên tay và đọc lướt qua trang báo hôm nay mà không biết rằng Sam đang đứng trước mình

-Chào buổi sáng – Sam khẽ nói

Leila giật mình vì sự có mặt bất ngờ của Sam, sữa đổ ra sàn nhà và cô đứng lặng người, trái tim đang phải đập mạnh hơn gấp số lần nó phải đập, mắt vẫn nhìn anh

-Anh đã chuẩn bị bữa sáng rồi, hãy nhìn em kìa ngủ suốt ngày qua với nguyên bộ đồ đi xa trên người

-Anh đã đi chuyến bay nào để về đây? Anh về khi nào?

-Anh về đây 1 tiếng trước, chưa kịp làm gì hết ngoài chăm lại vườn hoa bên nhà và chiên trứng ốp la – Sam bước đến bên Leila, đưa ngón tay vuốt nhẹ lên má cô để xóa đi giọt nước mắt đang rơi xuống từ khóe mắt ấy – đừng khóc em nhé – Sam mỉm cười – anh sợ lắm nếu thấy vợ anh phải khóc

Sam nhẹ nhàng ôm lấy niềm yêu thương vào lòng mình để an ủi, để che chở và để được tha thứ, bàn tay bé nhỏ của Leila cứ thế mà đánh nhẹ lên vai anh cho lời trách móc mọi điều - chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu em nhé, anh xin lỗi


“tôi đã trở về căn phòng màu tìm và đã quên mất giận hờn, ngày đầu tiên sau 90 sau ngày chia tay bắt đầu như thế”

……............


-Em tha tội cho anh khi nào? - tiếng Sam thì thầm bên tai

-Khi thấy anh trở về nhà - Leila mỉm cười hạnh phúc

Cô ngồi trong vòng tay của anh và ngắm cảnh hoàng hôn trên biển, nơi đây không có cảnh hoàng hôn như trên đảo san hô nhưng nó vẫn rất đẹp trong ánh tím bình yên

…….

-Thì ra anh vẫn chưa ký tên vào giấy chia tay của chúng ta? - luật sư Tăng đã gọi điện nói về nó cho Leila biết chiều qua

"Vì anh không muốn mất em" - Sam mỉm cười và chỉ trả lời trong suy nghĩ của mình

Anh hôn nhẹ lên môi cô nụ hôn của hạnh phúc mà khoảng thời gian thử thách qua đi anh dường như đã đánh mất nó

Và hạnh phúc đang bắt đầu trong mỗi trái tim……..,


Cám ơn bạn đã đọc fic

Chữ ký của thànhviên

[Thành viên] - Sponsored content

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila fanfic] 90 ngày chia tay

Tiêu đề: [Sameila fanfic] 90 ngày chia tay

Chữ ký của thànhviên

[Sameila fanfic] 90 ngày chia tay

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn.
* Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề.

Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑ :: Tàng Kinh Các của Thánh Nữ :: Sức sáng tạo đa dạng - Fan Creations :: Fic Sameila-
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | www.sosblogs.com