| [Sameila Fic - Trans] Anh chưa từng từ bỏ tình yêu ấy | |
| Chuyển đến trang : 1, 2, 3 | 30/11/2011, 08:25 | | [Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Sameila Fic - Trans] Anh chưa từng từ bỏ tình yêu ấy | |
| | | | | | Tiêu đề: [Sameila Fic - Trans] Anh chưa từng từ bỏ tình yêu ấy
Chapter 15 Nếu anh trở thành một cơn gió [You must be registered and logged in to see this image.]“Ninh Ninh, mặc dù ngắn ngủi, nhưng khoảng thời gian sống bên em chính là khoảng thời gian đẹp nhất cuộc đời anh. Nhưng mà… dù anh có muốn nắm bắt cơ hội ở bên em, cũng không thể chiến thắng số mệnh.” PART I “Kĩ thuật cấy xương Intraosseous Transcutaneous Amputation Prosthesis, gọi tắt là ITAP. Chính là lấy chi nhân tạo nối vào xương bên dưới lớp da trong cơ thể, cho chúng hợp lại với nhau. Nói đơn giản hơn, ITAP là lấy chi giả cố định vào cơ thể bệnh nhân, giúp họ cảm thấy thoải mái và tự nhiên hơn. Hơn nữa, cũng có thể giảm bớt vấn đề đau đớn và nhiễm trùng.” Sau khi nghe bác sĩ thao thao giới thiệu về ITAP, Kiện Phong ra khỏi phòng khám, anh cũng không hề ngạc nhiên khi thấy một bóng dáng quen thuộc chờ anh phía cuối hành lang. Anh miễn cưỡng lắc đầu, không giấu được một nụ cười. Tiểu Ninh chạy đến, ôm lấy cánh tay anh, nép vào lòng anh như một chú chim nhỏ. Anh nhướn mày, “Hình như anh đi đến đâu em cũng nắm rõ trong lòng bàn tay.” Cô nháy mắt tinh nghịch, “Em có nội gián ở đây mà, nên tốt nhất là anh phải cẩn thận một chút.” “Nội gián?” Anh ngạc nhiên, không biết là người nào nhỉ. “Đúng đó, đúng đó. Thôi chúng ta đi ăn đi, em đói lắm rồi.” Cô ôm chặt tay anh, kéo đi, cố tình không quan tâm đến đôi chân của anh. “Bác sĩ cũng phải nghỉ ngơi ăn cơm mà.” Dù ngoài mặt, Kiện Phong vẫn không hứa hẹn gì với Tiểu Ninh, nhưng đêm đó khi cô đến đón Boo và Bee về, trong lòng anh đã có chút thay đổi. Lo âu, mong chờ, hiếu kì… càng lúc càng không thể phủ nhận, nhưng anh vẫn cứng đầu giữ yên lặng, không thừa nhận mình đang xiêu lòng. Tiểu Ninh thầm thích thú, cô biết mình đang chầm chậm mở rộng tấm lòng của anh. Hai ngày trước, cô được cô y tá Quý Tiểu Dĩnh thông báo là Kiện Phong sẽ đến bệnh viện Lăng Tiêu để nhờ tư vấn về ITAP. Cô liền canh đúng thời gian gặp mặt anh. Mặc dù anh không biểu lộ cảm giác gì, nhưng cũng không từ chối. Khi vừa ra đến cổng chính bệnh viện Lăng Tiêu, cả hai bỗng thấy lóa mắt. Có một nhóm đông phóng viên đứng chờ sẵn, vừa thấy họ xuất hiện liền vây quanh. Tiểu Ninh bực bội cau mày, nhỏ giọng thì thầm: “Mình ngốc chết đi được. Bị theo dõi mà cũng không biết.” Kiện Phong cũng kín đáo buông tay cô ra, đứng lên phía trước như muốn bảo vệ cô. “Leila, hôm nay cô đặc biết đến gặp bác sĩ với Sammul phải không?” “Trước đây cả hai bạn không có nhiều tin đồn. Lần này có phải là cố ý công khai không?” “Leila, Bosco đã đi Đại Lục đóng film, có phải tình cảm của hai người gặp vấn đề rồi không? Hay là có người thứ ba?” Câu hỏi rất trực tiếp, chỉ thẳng vào Kiện Phong. Tiểu Ninh từ nãy đến giờ vẫn cúi đầu, bây giờ liền ngẩng cao lên, sẵn sàng đối mặt với muôn ngàn ống kính. Cô định mở miệng, nhưng đã bị Kiện Phong cướp lời: “Chúng tôi chỉ tình cờ gặp nhau ở Lăng Tiêu.” Anh nhẹ cười lịch sự, “Mọi người cũng không có tin gì để đồn đại đâu, vì thật ra chúng tôi vốn là…” “Thật ra chúng tôi vốn là một đôi từ lâu rồi!” Tiểu Ninh không kiềm lòng được, cắt ngang lời anh. Cả nhóm phóng viên xôn xao, nhiều người còn kinh ngạc vì cả hai che giấu rất tốt, một chút manh mối cũng chưa từng lộ ra. Làm ngơ anh chàng Kiện Phong đang nhíu mày, Tiểu Ninh thong thả nói: “Xin lỗi mọi người vì đã giấu giếm lâu như vậy. Ở tại đây, thông qua giới truyền thông, tôi muốn nói với mọi người, nhất là các fans đã yêu quí chúng tôi, các bạn bè tốt của chúng tôi một lời xin lỗi.” Cô cúi người thật thấp, “Có lẽ trước kia chúng tôi quá xem trọng sự nghiệp, nên quyết định giấu đi chuyện tình cảm. Nhưng sau khi trải qua rất nhiều chuyện, chúng tôi mới cảm nhận được trên đời này còn có nhiều chuyện quan trọng hơn sự nghiệp. Cho nên, tôi khẳng định bây giờ chúng tôi rất hạnh phúc. Và cũng mong sẽ nhận được lời chúc phúc của các bạn.” Cô vẫn nắm chặt tay Kiện Phong, nụ cười trong sáng, thỏa mãn của cô cũng đã lây sang anh. Khi bảo vệ của bệnh viện hối hả đến chặn các phóng viên lại, hai người họ mới có thể rời khỏi. “Em đột nhiên công khai tình cảm, cũng không bàn bạc gì với anh.” “Chúng ta nắm tay nhau đi ra như vậy cũng chứng minh hết rồi. Để bọn họ suy đoán rồi viết loạn xạ cả lên, chi bằng đem sự thật công khai như vậy có hay hơn không?” Tiểu Ninh cười hihi, dựa đầu vào vai anh. Anh vuốt tóc cô, thư thái nhìn lên trời: “Anh định nói là, những chuyện như công khai tình cảm phải là do anh nói. Anh đang định nói thì em cướp lời anh, chủ động dữ vậy ha.” “Trời ơi, em ghét nhất là cái mặt anh khi ra vẻ thông minh.” Cô tỏ ra tức tối, đấm vào ngực anh. “Ok, Ok. Em là giỏi nhất, chịu chưa?” Anh liền đầu hàng, giống y như lúc trước. ----- “Thời gian trước, nam diễn viên Trần Kiện Phong bị bắt gặp trên đường Tả Đôn, ngồi trên một chiếc xe lăn. Dường như anh vừa phải cưa chân, tạo nên một trận náo động không nhỏ, đến hôm nay vẫn chưa lắng xuống. Sau đó vài ngày, vào chiều hôm qua, anh lại xuất hiện trước cổng bệnh viện Lăng Tiêu cùng với tiểu hoa đán Đường Ninh. Khi giới truyền thông đặt câu hỏi thì Đường Ninh trả lời một cách rất tự nhiên, rằng họ đã hẹn hò từ lâu rồi…” Tiểu Ninh giảm âm lượng TV xuống mức nhỏ nhất, trên màn ảnh có tiêu đề lớn: “Đường Ninh hy sinh sự nghiệp vì tình yêu, tự nguyện chăm sóc Trần Kiện Phong”. Tiểu Ninh lo lắng, không biết những tin tức kiểu này có làm Kiện Phong buồn lòng không. Tiểu Ninh kín đáo liếc về phía chiếc xe lăn, Kiện Phong đang ở trong bếp nấu canh, Miêu ham ăn quả thật là vừa biết ăn, vừa biết làm. Cô suy nghĩ một lát rồi tắt TV, chạy vào trong bếp, đứng sau lưng ôm chầm cổ anh, “Có gì em giúp được không?” “Làm gần xong hết rồi. Bây giờ em mới vào, giả bộ nịnh anh.” Anh nghiêng đầu, xoa xoa tay cô, “Nếu em muốn giúp thì giúp anh ăn hết đi.” “Hay lắm, sau này mỗi ngày em đều ăn của anh, uống của anh.” Cô cười ha ha, dùng hai tay xoa bóp vai anh. “Thế nào? Anh thấy thoải mái không?” “Cũng vậy thôi, em muốn lấy lòng bếp trưởng Tam Miêu sao?” Anh cố ý nói giọng thờ ơ, nhưng cũng nhắm mắt tận hưởng. “Đúng rồi.” Cô áp mặt lên mặt anh, thật ấm áp, “Không biết làm sao mới thành công ha.” Anh trợn mắt, cười lớn, “Bếp trưởng Tam Miêu thanh liêm lắm, không hối lộ được đâu. Trừ khiiiiiiiiiiiiiiiiiii…” Anh kéo dài giọng, điều chỉnh lại xe lăn, dùng tay kéo cô ngồi vào lòng mình. Hai gò má Tiểu Ninh đỏ ửng, chỉ biết ngây người nhìn anh. “Trừ khi quà hối lộ chính là bạn gái anh…” Ba chữ cuối cùng được anh ngân nga trong miệng. Thật ra tất cả những tin tức trên báo đài, anh đều có theo dõi hết. Anh cứ nghe đi nghe lại lời công khai tình cảm của cô, anh đã dành nhiều thời gian để suy nghĩ, và đã vui vẻ hơn rất nhiều. Ninh Ninh của anh trưởng thành rồi, quyết đoán như vậy đấy, dũng cảm như vậy đấy. “Ninh Ninh của anh” – Anh tự cho phép mình gọi cô như vậy, anh chỉ lo sau này không còn cơ hội nữa. Lần đầu tiên, căn hộ của anh hoàn toàn im lặng nhưng rất ấm áp, mùi thơm của thức ăn, xen chút ngọt ngào. Chưa hẳn hạnh phúc có thể kéo dài, nhưng thời khắc này vẫn rất tuyệt vời, phải nên trân trọng. ----- Cao ốc Tử Dật, “Cô Tử Dật, có khách tìm cô.” Cô lễ tân vừa dứt lời, liền có một thanh niên cao ráo bước vào. Tử Dật khẽ nâng ly rượu đỏ trong tay lên, khuôn mặt sáng và thanh nhã hơn bình thường, cô mỉm cười, “Raymond, bây giờ đâu phải giờ làm việc.” “Tôi đến tìm cô vì việc tư.” Lâm Văn Khiêm tháo mắt kiếng, ngồi vào chiếc ghế xoay đối diện Tử Dật một cách tự nhiên. Tử Dật nghiêng đầu, đặt ly rượu xuống bàn và xoay laptop về phía anh. “Cựu diễn viên TVB Trần Kiện Phong, với sự đồng hành của bạn gái là nữ diễn viên Đường Ninh, đã tiến hành ghép chân giả vào ngày 22 tháng này, tại bệnh viện Lăng Tiêu. Vào năm giờ chiều nay, anh đã xuất viện. Tuy hai người rất kín tiếng nhưng cũng có vô số fans đứng chờ trước cửa. Từ khi Phong Ninh công khai tình cảm, họ đã nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ mọi người xuang quanh…” Văn Khiêm nhìn hai người tay trong tay cùng bước, không khỏi thất thần. “Này, chuyện tôi hứa với anh, tôi đã làm được rồi. Bao giờ đến lượt anh thực hiện điều hứa với tôi đây?” Tử Dật làm anh bừng tỉnh, nhìn anh giật mình, cô không nhịn được cười. Văn Khiêm chỉ khẽ ngẩng đầu lên, im lặng nhìn cô. Thời gian bỗng như ngừng lại, cô cảm thấy không được tự nhiên. Anh bật cười, lấy từ túi áo ra hai vé máy bay đặt trước mặt cô. “Nếu cô không ngại, chúng ta bắt đầu đi ngay, có được không?” “Hả?” Lần này đến lượt cô ngạc nhiên, cô mới chính là người bị trêu. Lâm Văn Khiêm bật cười sảng khoái. Bây giờ, nhìn thấy cô bé kia đã tìm được hạnh phúc, anh thật sự an tâm rồi. Vào một buổi tối vài tháng trước, Văn Khiêm đến bệnh viện thăm Tiểu Ninh, lại tình cờ thấy Kiện Phong đang đến. Vì hiếu kỳ, anh đã tìm người đi điều tra mối quan hệ giữa họ. Sau đó, Kiện Phong xảy ra chuyện, anh đoán thế nào cũng sẽ dính líu đến Tiểu Ninh. Tuy nhiên ở tình huống này, thân thế của anh không tiện ra mặt, cũng không thể dùng thế lực gia đình. Thế nên anh đã nghĩ đến Tử Dật. Anh quen biết với Tử Dật trong một buổi tiệc do gia đình anh tổ chức. Tuy là người lớn có ý tác thành cho cả hai, mặc dù chỉ vì mục đích kinh doanh, nhưng anh không phủ nhận anh có ấn tượng rất tốt với cô. Vốn thông minh, chỉ vài câu nói, cô đã biết anh vì Tiểu Ninh mới đến nhờ cô giúp đỡ. Cô nói nếu cô giúp được Kiện Phong, Văn Khiêm phải bớt chút thời gian, cùng cô đi Hawaii. Và hôm nay, là lúc anh phải thực hiện lời hứa. | | | | |
|
|
30/11/2011, 08:26 | | [Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Sameila Fic - Trans] Anh chưa từng từ bỏ tình yêu ấy | |
| | | | | | Tiêu đề: [Sameila Fic - Trans] Anh chưa từng từ bỏ tình yêu ấy
PART II [You must be registered and logged in to see this image.]Tiểu Ninh đang buồn chán ngồi nghịch điện thoại. Hôm nay Kiện Phong đến bệnh viện kiểm tra định kỳ, cô đã sắp xếp thời gian để đi cùng anh, nhưng anh lại từ chối và nói tại sao cô không đi làm. Cô sợ anh suy nghĩ nhiều là anh không thể tự chăm sóc, nên đành bỏ ý định. Nhớ lại lúc trước, cô rất hay cười những cô bé dồn hết tâm trí vào bạn trai, giờ nghĩ lại, hình như cô cũng dần dần trở thành một cô gái như vậy. Cô chu môi, vô tình đưa tay sờ sờ đầu. Thật ra, chưa từng trải qua sự mất mát, sẽ không biết được gặp lại nhau quí đến mức nào. ----- Sân bay quốc tế Hồng Kông, Trần Kiện Phong cúi đầu nhìn tấm vé máy bay trên tay, rồi ngẩng lên nhìn xung quanh. Anh đang thoáng chờ đợi một bóng hình quen thuộc. Trần Kiện Danh nhìn đồng hồ đeo tay, “Em trai, đến giờ vào cổng rồi.” “Em biết rồi.” Kiện Phong nhắm mắt lại, rồi quay sang nhìn anh trai, “Giúp em chăm sóc mẹ.” “Anh biết. Em qua bên đó cũng phải biết tự chăm sóc.” Kiện Phong đỡ lấy túi hành lý, nhìn quanh thêm một lần nữa rồi mới vào check-in. Thân hình gầy gò đó… chống nạng… dáng đi không vững, rõ ràng vô cùng đau đớn, vô cùng tuyệt vọng. ----- Nghe tiếng chuông cửa vang lên, Tiểu Ninh giật mình, vội chạy ngay ra mở cửa. Thấy một người rất quen trước cửa, cô ngạc nhiên đến đứng sững lại. “Auntie?” Cô ngập ngừng. Mẹ của Kiện Phong, trước đây cô đã từng gặp bà hai lần. Bà Trần có vẻ tránh né, bà không nói gì, chỉ đưa cho cô một lá thư. Tiểu Ninh nhíu mày, trong lòng tràn ngập cảm giác bất an, cô vội vàng xé bao thư ra. “Ninh Ninh, lúc em đọc bức thư này, anh đã rời khỏi Hồng Kông. Ninh Ninh, mặc dù ngắn ngủi, nhưng khoảng thời gian sống bên em chính là khoảng thời gian đẹp nhất cuộc đời anh. Nhưng mà… dù anh có muốn nắm bắt cơ hội ở bên em, cũng không thể chiến thắng số mệnh. Bấy lâu nay, anh đã nhiều lần làm em thất vọng. Lần này mong em bỏ qua, anh không thể không đi. Em cứ coi như anh ích kỷ, anh chỉ muốn lưu lại quãng thời gian đẹp nhất với em. Em hãy nhớ, em đã từng nói với anh là cố quí trọng thời gian trước mắt. Đừng cố tìm anh, cũng đừng buồn. Em sống thật tốt, mới là tâm nguyện lớn nhất của anh.” “Tại sao lại như vậy?” Cô nắm chặt lá thư, ngẩng đầu lên, kích động nắm hay tay của bà Trần, “Auntie, bác biết anh ấy đi đâu mà đúng không? Bác cho con biết đi, con phải đi tìm anh ấy.” “Cô Đường, đừng đi tìm nó, nó không nói với bất kì ai nơi nó đến cả.” Bà Trần lắc đầu một cách đau lòng, bà cũng nắm chặt tay Tiểu Ninh, “Tế bào ung thư của nó đã phát tán rất rộng rồi.” “Chuyện này xảy ra lúc nào? Sao con không biết gì cả?” “Khi nó đến bệnh viện để lắp chân giả, các bác sĩ kiểm tra thì phát hiện ra, nó tuyệt đối không đồng ý cưa chân hay cưa tay lần nữa.” Tay bà Trần run run, kéo Tiểu Ninh đến ngồi ở sofa. “Đứa con trai này, bác đã nợ nó rất nhiều, bây giờ, điều duy nhất bác có thể làm cho nó là tôn trọng quyết định của nó. Nó nói nó chỉ muốn đi xa một thời gian cho khuây khỏa. Nhưng bác biết, nó muốn một mình đối mặt…” Bà Trần lau nước mắt, khóc không thành tiếng. Tiểu Ninh nhắm chặt hai mắt, dòng nước mắt lấp lánh cứ thế mà tuôn dài trên mặt. Trần Kiện Phong, anh là đồ ngốc! Tại sao anh cứ hết lần này lần khác bỏ rơi em? Chẳng lẽ đối với anh, em yếu đuối như vậy? Đột nhiên cô nhoẻn miệng cười, nhưng lại là tiếng nấc cứ không phải tiếng cười. Có phải cô rất may mắn không? Lần nay anh bỏ đi, đã tốt hơn lần trước rồi. Anh còn để lại cho cô một lá thư, chứ không phải không một lời từ biệt. Chapter 16 Khi tình yêu đã trở thành quá khứ “Tam Miêu. Lần này em hứa với anh… Em hứa với anh đó... Em sẽ đi, đi ngay lập tức! Em sẽ không bao giờ tìm anh nữa! Em xin anh tỉnh dậy đi! Xin anh tỉnh dậy đi!” | | | | |
|
|
30/11/2011, 20:56 | | [Thành viên] - hạtdưaĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Sameila Fic - Trans] Anh chưa từng từ bỏ tình yêu ấy | |
| |
|
|
1/12/2011, 11:31 | | [Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Sameila Fic - Trans] Anh chưa từng từ bỏ tình yêu ấy | |
| | | | | | Tiêu đề: [Sameila Fic - Trans] Anh chưa từng từ bỏ tình yêu ấy
Chapter 16 Khi tình yêu đã trở thành quá khứ [You must be registered and logged in to see this image.]“Tam Miêu. Lần này em hứa với anh… Em hứa với anh đó... Em sẽ đi, đi ngay lập tức! Em sẽ không bao giờ tìm anh nữa! Em xin anh tỉnh dậy đi! Xin anh tỉnh dậy đi!” PART I Nhà hàng Trung Hoa Cát Lợi, Kiện Phong ngồi thừ người trước bàn ăn, ánh mắt mệt mỏi. Đồng Đồng đang rất bận rộn, nhưng thỉnh thoảng vẫn quay lại nhìn anh, anh vẫn giữ nguyên tư thế lúc đầu. Điều này làm cô nhớ đến Tiểu Ninh cũng hành động như vậy vào mấy tháng trước, trong lòng cô không khỏi nghi ngờ. Đột nhiên anh đứng bật dậy, sắc mặt rất khó chịu, dáng vẻ không thoải mái. Anh cúi đầu, đi vội về phía nhà vệ sinh. Đồng Đồng cau mày, vẫy tay gọi một chàng phục vụ đến dặn dò vài câu. Anh gật đầu rồi cũng chạy về phía nhà vệ sinh. Tiếng nôn ọe vang lên từ bên trong, không biết bao lâu sau, dạ dày của Kiện Phong mới thôi làm loạn. Kiện Phong nằm co người dưới đất, sau cơn đau kịch liệt vừa rồi, cả người anh rất suy kiệt, mồ hôi lạnh chảy ròng trên trán. Gần đây, anh thường xuyên có cảm giác buồn nôn. Không biết là tác dụng phụ của thuốc, hay cơ thể anh đã thật sự tệ đến vậy. Bên ngoài có ngươi gõ nhẹ cánh cửa, “Anh Trần, anh có sao không?” Kiện Phong muốn lên tiếng, nhưng cổ họng anh đau rát, chỉ có thể cất giọng khàn khàn: “Cám ơn, tôi không sao.” “Có cần tôi giúp gì không?” “Không, cám ơn.” Người đó đi rồi, anh cố hết sức để cử động, một lúc sau mới có thể dựa vào tường mà đứng lên. Anh lê bước đến bồn rửa tay, không ngừng hất nước vào mặt mình, nhưng lại bị sặc, một trận ho kịch liệt kéo đến, khiến cổ họng càng thêm đau đớn. Đột nhiên, anh ngẩng đầu lên, trong tấm gương sáng kia, là một khuôn mặt tái nhợt rất đáng sợ. Hai tay anh không còn chút sức lực, chống lên bồn rửa, cả người bắt đầu run lên. Đó là anh sao? Chính là Trần Kiện Phong nhiệt huyết, tràn đầy sức sống trước máy quay đó sao? Thì ra anh đã yếu đến mức đó rồi. Anh nhắm hai mắt lại, gục đầu xuống, anh không muốn nhìn nữa. Cũng may… may là anh đã rời khỏi Hồng Kông… Cho nên… Cho nên cô sẽ không nhìn thấy bộ dạng khủng khiếp này của anh. ----- Kể từ lần cuối Kiện Phong đến nhà hàng đã ba ngày rồi. Cứ như anh tan biến vào không trung, không còn chút tung tích. Đồng Đồng khá lo lắng, nhưng không biết phải làm gì. Chiều hôm đó, có một cô gái chạy thật nhanh vào nhà hàng, nhìn xung quanh một vòng, rồi chạy thẳng đến trước mặt Đồng Đồng, “Đồng Đồng, Trần Kiện Phong đâu?” Giọng cô xúc động lạ thường. “Ninh Ninh, cuối cùng cũng gặp cô rồi.” Đồng Đồng cầm tay cô, thở phào nhẹ nhõm. “Sao anh ấy lại không có ở đây?” Tiểu Ninh nắm chặt tay Đồng Đồng mà lắc. Đồng Đồng vỗ vào tay cô, buồn bã nói, “Anh ấy không tới đây ba ngày rồi.” “Vậy cô có biết anh ấy ở đâu không?” Đồng Đồng lắc đầu vô vọng. Kiện Phong không nói nhiều về hoàn cảnh của anh lúc này, nhưng cô cũng đoán ra có nhiều điều bất ổn, nên cô đã cố gắng tìm cách liên lạc với Tiểu Ninh. Lại có thêm một cô gái khác bước vào nhà hàng, đi đến chỗ Tiểu Ninh, trên tay vẫn còn cầm ít hành lý. Cô nắm tay Tiểu Ninh an ủi: “Chị hai, trước mắt chị đừng gấp gáp quá. Chị thử nghĩ xem anh có thể ở chỗ nào?” Là em gái của Tiểu Ninh – Đường Yên, cô không an tâm để chị mình một mình đi Vancouver, nên đã tình nguyện đi cùng. Tiểu Ninh thất vọng buông tay Đồng Đồng ra, đi đến vị trí hai người thường ngồi. Khoảng thời gian họ ở Vancouver cứ như một bộ film chiếu lại vô cùng rõ ràng trước mắt cô. “Đừng khờ như vậy! Là em tự nguyện chờ anh mà.” “Không cần chờ nữa.” “Hả?” “Ý anh là… Bây giờ không cần chờ nữa.” “Nếu anh dám biến mất lần nữa, em nhất định không chờ anh, lập tức đi lấy chồng.” Trong phút chốc, nước mắt cô tuôn dài như đê vỡ. Cô bất lực gục mặt sấp lên bàn. Ba ngày rồi… Ba ngày anh không xuất hiện… Ba ngày không có chút tin tức. Trong thời gian như vậy, biết bao nhiêu chuyện có thể xảy ra? Anh đã vào viện? Hay là anh không thể cử động? Hay là… Cô không cho phép mình suy nghĩ tiếp nữa, nhưng trong đầu bỗng hiện ra một nơi. | | | | |
|
|
1/12/2011, 11:33 | | [Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Sameila Fic - Trans] Anh chưa từng từ bỏ tình yêu ấy | |
| | | | | | Tiêu đề: [Sameila Fic - Trans] Anh chưa từng từ bỏ tình yêu ấy
PART II - Last part [You must be registered and logged in to see this image.]Tiểu Ninh chạy một mạch đến rạp chiếu film lần trước cô đã cùng anh xem “Xì Trum 3D”. Nhưng khi cô chạy đến nơi cũng là lúc một nhóm người đông đúc vây quanh đó. Xe cấp cứu thắng lại và có rất nhiều bác sĩ mặc đồng phục trắng vội vã bước xuống. Là anh! Là anh đấy! Đúng là anh rồi! Ngay lúc này, Trần Kiện Phong đang nằm yên bất động, phủ trên người là một tấm khăn mỏng, lộ ra khuôn mặt tuấn tú không có sinh khí, hai mắt nhắm nghiền, đôi môi trắng bệch. Tiểu Ninh khựng lại, cảm giác máu trong người bị đông cứng, giống như bị vùi vào băng tuyết lạnh đến thấu xương, cô run rẩy lùi dần về phía sau. Bước chân loạng choạng khiến cô suýt ngã. Tiểu Yên vội đỡ lấy chị mình, nhìn cô đầy lo lắng. Nhưng chỉ một giây sau, Tiểu Ninh bừng tỉnh, cô tách khỏi cánh tay em gái, chạy tới phía trước. “Tam Miêu.” Cô quỳ xuống, nắm chặt tay anh mà lay, nhưng anh không hề phản ứng. Trong lòng cô bây giờ ngập tràn sợ hãi. Đến lúc này, cô bắt đầu sợ, sợ chuyện mình sắp phải chứng kiến. Một vị bác sĩ đặt ống nghe lên cổ Kiện Phong, rồi lắng nghe nhịp tim anh, ông khẽ lắc đầu. Ông quay sang những người khác, “Thông báo bệnh viện chuẩn bị thiết bị, bệnh nhân phải lập tức được cấp cứu.” Tiểu Yên đỡ Tiểu Ninh đứng dậy, cùng theo xe cấp cứu đến bệnh viện. Sau hai tiếng đồng hồ dài đằng đẵng, cửa phòng cấp cứu cũng mở ra. Vị bác sĩ kéo khẩu trang xuống, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi, ông nhìn Tiểu Ninh với ánh mắt nghiêm trang: “Mặc dù bây giờ cậu ta đã tỉnh, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Điều không hay nhất là dường như cậu ta đã mất hết ý chí sinh tồn, cũng không phối hợp với điều trị của tôi. Cho nên cô phải hết sức động viện cậu ta.” Nước mắt Tiểu Ninh tuôn dài, cô gật đầu liên tục, cố gắng bình tâm lại và đi vào phòng bệnh. Cô ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, cúi sát vào tai anh, dịu dàng nói: “Tam Miêu, anh không thể bỏ cuộc như vậy được. Anh có nhớ anh đã hứa với em rất nhiều chuyện chưa làm không? Anh hứa sẽ cùng em đi Mexico, sẽ cùng đi du lịch Mỹ, anh hứa với em sẽ chăm sóc em thật tốt, không cho em làm con mèo đêm nữa. Anh hứa sẽ cùng em đóng vai chính trên sân khấu kịch… Anh hứa sẽ chăm sóc em thật tốt mà…” Kiện Phong khẽ mở mắt, nhìn thoáng qua gương mặt cô, môi mấp máy nhè nhẹ, giống như đang muốn nói điều gì đó. Tiểu Ninh liền kề tai gần miệng anh. Một lúc sau, cô đứng dậy, bật khóc, “Tại sao? Tại sao anh cứ hết lần này đến lần khác bỏ em đi? Tại sao anh cứ đuổi em đi?” Cô nhanh chóng nắm tay anh, “Em khó khăn lắm mới tìm được anh, em xin anh, hãy để em ở bên anh. Em không sợ cực khổ, anh có trở thành thế nào em cũng không sợ." Anh nhắm mắt lại, không trả lời cô. Chỉ vài phút sau, anh bỗng đau đến co quắp người lại, bàn tay đang nắm tay cô yếu ớt run lên. “Tam Miêu!” Cô hoảng hốt, “Bác sĩ! Bác sĩ!” Vị bác sĩ trưởng lập tức đẩy cửa bước vào, ông quan sát tình hình của anh và nói: “Bệnh nhân mất nước nghiêm trọng, bị sốc nên hô hấp suy yếu. Lập tức chuẩn bị thiết bị.” ----- Kiện Phong nhanh chóng được đưa sang phòng chăm sóc đặc biệt, anh vẫn hôn mê khá lâu. Tiểu Ninh đứng bên ngoài, cách một tấm kính thủy tinh, quan sát các bác sĩ y tá cực lực bên giường bệnh của anh. “Nếu cậu ấy muốn cô làm việc gì đó, cô hãy thuận theo ý cậu ấy. Còn gì quan trọng hơn sinh mạng chứ?” Lời nói của bác sĩ trưởng không ngừng vang lên bên tai cô. Càng lúc càng dồn dập, càng lúc càng dữ dội. Tiểu Yên ngồi phía xa nhìn theo bóng chị mình. Cô thở dài, đưa một phần cơm ra trước mặt Tiểu Ninh, “Chị hai, chị nghỉ ngơi, ăn chút gì đi.” Chiều hôm qua, kể từ khi xuống máy bay đến giờ đã mười mấy tiếng, Tiểu Ninh không hề chợp mắt, thậm chí không ăn uống gì. Khi chưa tìm được Kiện Phong, cô vẫn một mình bám víu vào niềm tin của chính mình… Nhưng bây giờ… Cô nhẹ lắc đầu với Tiểu Yên, không cầm lấy thức ăn. Cô đi về phía cuối hành lang rồi ngồi xuống trước cửa sổ. Trời hừng đông, chính là lúc đất trời tối tăm nhất, tâm trạng Tiểu Ninh bây giờ cô độc, lo lắng đến mức không thở nổi. Cô mệt mỏi dựa vào cửa sổ, trán chạm sát vào tấm kính. Anh không muốn cô ở bên cạnh, không muốn cô nhìn thấy hình ảnh tàn tạ của anh, không muốn cô phí thời gian ở bên anh, không muốn cô chịu nỗi đau mất anh. Cô còn chưa bình tâm lại, bỗng thấy có ánh sáng phía trước. Một màu đỏ hiện ra phía đường chân trời, càng lúc càng lan tỏa. Mặt trời lên rồi, vậy là một ngày mới đã đến. Các bác sĩ đã ra khỏi phòng bệnh, chỉ còn một y tá ở lại. Tiểu Ninh thay trang phục vô khuẩn, đeo khẩu trang và chậm rãi đi vào phòng bệnh, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường. Tay cô run rẩy chạm vào gương mặt nhợt nhạt của anh, cảm giác lạnh lẽo truyền vào đầu ngón tay. Anh vẫn ngủ say. Chiếc khẩu trang to đã che gần hết khuôn mặt cô, chỉ chừa lại đôi mắt to tròn rất đẹp, bây giờ đã đẫm nước mắt. Cô cứ nghĩ nước mắt cô đã khô cạn mấy ngày qua. Nhưng bây giờ, cô không thể kiềm lòng được, ôm chầm lấy anh và bắt đầu khóc. “Tam Miêu. Lần này em hứa với anh… Em hứa với anh đó... Em sẽ đi, đi ngay lập tức! Em sẽ không bao giờ tìm anh nữa! Em xin anh tỉnh dậy đi! Xin anh tỉnh dậy đi… Bây giờ anh muốn em làm gì em cũng làm. Em hứa với anh thật đó.” Đôi mắt anh khẽ run lên, như là anh đã nghe được lời cô nói, nhưng cuối cùng anh vẫn không mở mắt nhìn cô. Một lúc sau, cô đứng dậy, lau nước mắt trên mặt. Khi đi đến cửa, cô luyến tiếc quay đầu lại, nhìn người đang nằm trên giường bệnh thật lâu. Trong lòng không khỏi lo sợ… Bây giờ… Thật sự là lúc cô phải rời khỏi anh rồi. “Tiểu Yên, chúng ta ra sân bay thôi.” “Chúng ta về sao?” Tiểu Yên ngạc nhiên, “Nhưng anh Phong còn chưa tỉnh lại mà.” “Chị đã hứa với anh ấy rồi. Chị sẽ đi, đi ngay lập tức.” Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn xa xăm, “Cho dù chị có yêu anh ấy đến thế nào, tình yêu của chị cũng đã trở thành gánh nặng đối với anh ấy, thà là bỏ đi. Hi vọng anh ấy có thể không bị áp lực, trị bệnh cho tốt. Mặc kệ kết quả sẽ ra sao, thời khắc này, chị tôn trọng quyết định của anh ấy.” ----- Fic của chúng ta đã sắp đi đến hồi kết... Và tác giả đã ưu ái viết cho fic hai ending, các bạn có thể tùy ý lựa chọn phần ending mình thích. Ninh Ninh sẽ để trong spoiler để các bạn đọc phần mình chọn ko bị mất hứng vì phần kia . Ending 1 thì vui nhộn, Ending 2 tuy hơi buồn nhưng rất tình cảm. Enjoy ----- | | | | |
|
|
1/12/2011, 11:34 | | [Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Sameila Fic - Trans] Anh chưa từng từ bỏ tình yêu ấy | |
| | | | | | Tiêu đề: [Sameila Fic - Trans] Anh chưa từng từ bỏ tình yêu ấy
Ending 1 [You must be registered and logged in to see this image.] Ba năm sau,
Một phóng viên nữ tay cầm micro, xoay mặt về máy quay để thông báo: “Hôm nay là ngày diễn cuối cùng của vở kịch “Người vợ cay cú”. Rất nhiều nghệ sĩ đến để ủng hộ cho Đường Ninh khi lần đầu tiên cô đóng vai nữ chính trong một vở kịch. Bây giờ còn đến hai mươi phút mới đến giờ mở màn, chúng ta cùng đi một vòng để gặp những khuôn mặt quen thuộc nào.”
Cô vừa quay lại phía sau đã có bất ngờ, “Ron và Raymond quả là anh em tốt nhỉ. Đi xem Đường Ninh diễn kịch cũng đi chung với nhau.”
“Tất nhiên rồi, 2R chúng tôi nghĩa nặng tình thâm, sánh bước với nhau, như hình với bóng.” Trác Hy gật đầu, đĩnh đạc nói.
Văn Khiêm vội vã sửa lại, “Mọi người đừng nghe cậu ta nói lung tung. Thật ra lần này là nhờ Leila sắp xếp vé cho chúng tôi, cô ấy muốn hai anh em chúng tôi có chút thời gian đoàn tụ.”
“Raymond, nếu Ron đã cởi mở thừa nhận rồi, tại sao cậu còn phải nhăn nhó phủ nhận chứ?” Kiện Phong đột ngột xuất hiện, vỗ vai Văn Khiêm.
“Àh, cậu ganh tị hả? Người xấu.” Văn Khiêm lắc đầu, trêu ngược lại Kiện Phong.
“Tao nói mày đó, Super Daddy nhà Ninh Ninh. Mày mà còn không đến, cái bàn trang điểm sẽ bị baby làm cho te tua cho coi.” Trác Hy lên tiếng.
“Tao đến rồi, đến rồi.” Kiện Phong nhăn nhó lầu bầu, thiên thần bé bỏng này từ khi được sinh ra, không thể ba mẹ yên được một ngày nào.
Anh đi nhanh đến, nắm lấy một tay và nhấc bổng đứa con cưng lên đang bò qua bò lại trên bàn, nhỏ giọng thì thầm: “Con giỏi lắm rồi, nếu để mummy thấy, không chỉ mình con gặp rắc rối đâu đó.”
Ngay lúc đó, Tiểu Ninh bước vào phòng hóa trang, nhìn thấy hai cha con. Lúc đầu cô hơi ngẩng người, sau đó cô liền đập tay lên trán, làm ra vẻ nhức đầu, “Không phải em nói hôm nay đừng tới sao? Đã xem bốn lần rồi còn gì?”
Kiện Phong cười ngượng ngùng, cố giải thích “Cho dù anh chịu, Cục Cưng Con của em cũng không chịu. Con nói con muốn đến xem mẹ xinh đẹp mà.”
Thấy Tiểu Ninh còn định nói tiếp, Kiện Phong vội ôm chặt vai cô, “Sắp đến giờ diễn rồi, Cục Cưng Mẹ cố lên nha!”
Anh làm Tiểu Ninh không thể không bật cười.
Ba năm trước, anh tuyệt vọng bỏ đi Canada, tinh thần lẫn sức khỏe đều sa sút, chỉ còn chờ ngày cuối cùng đến. Nhưng chỉ nửa tháng sau, cô đã tìm được anh, cô dùng hết sức mà động viện anh, cầu xin anh đừng bỏ cuộc chữa trị, cầu xin anh đừng buông thả chính mình. Anh biết mình rất hồ đồ, nhưng anh không thể đối mặt với cô. Anh ra điều kiện, cô phải rời khỏi Canada, anh mới tiếp tục nhận điều trị.
Yêu cầu của anh vô lý như vậy, nhưng cô vẫn đồng ý, lập tức thu xếp hành lý rời khỏi Canada.
Còn anh, sau khi cô đi rồi, anh mới thấy áy náy… Anh không muốn phụ lòng cô, nên tích cực hợp tác với bác sĩ. Cho dù có đau đớn thế nào, anh cũng cố gắng quên đi. Chỉ hi vọng sau một thời gian dài, anh có thể thấy được một tia nắng ấm.
Có lẽ mạng sống của anh đang phai dần theo thời gian, nhưng có một thứ trở thành vĩnh hằng… Tình yêu đó, anh chưa từng từ bỏ.
| | | | |
|
|
1/12/2011, 11:36 | | [Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Sameila Fic - Trans] Anh chưa từng từ bỏ tình yêu ấy | |
| | | | | | Tiêu đề: [Sameila Fic - Trans] Anh chưa từng từ bỏ tình yêu ấy
Ending 2 [You must be registered and logged in to see this image.]Nước Mỹ, một phụ nữ Châu Á có đôi mắt to đen láy đang ngồi trong quán café, trên bàn là rất nhiều tấm ảnh chụp bưu điện, khách sạn, đường phố, mọi ngõ ngách của nước Mỹ. Cô đeo máy ảnh trên người, kèm theo một quyển album chụp toàn hình bầu trời.
“Cuộc sống không có Trần Kiện Phong, ngày thứ 1346, trời mưa. Em vốn muốn chụp một bầu trời đẹp nhất tặng cho anh. Vậy mà ngày đầu tiên đặt chân đến Mexico đã trời mưa tầm tã, có lẽ em không được may mắn lắm. Anh nói xem, ngày mai chúng ta đi xem di tích Maya, hay ngắm trăng ở Kim Tự Tháp?”
“Cuộc sống không có Trần Kiện Phong, ngày thứ 1385, trời quang đãng. Em vừa chụp được cảnh bình minh này, có phải rất đẹp không? Bỗng em nhớ ngày em rời xa anh, ở bệnh viện em cũng thấy cảnh bình minh. Nhưng hôm nay không chỉ là một ngày mới, mà còn là một năm mới. Không biết bây giờ anh thế nào rồi. Nếu anh đã tỉnh lại, anh có đến tìm em không?”
“Cuộc sống không có Trần Kiện Phong, ngày thứ 1446, trời quang đãng. Hôm nay em đến Venezuela. Còn nhớ lúc học lịch sử thế giới hồi trung học, em luôn thắc mắc về công xã Bolivar và San Martin. Anh thích đọc sách, chắc anh biết đúng không? Tiếc là lúc trước em quên không hỏi anh.”
“Cuộc sống không có Trần Kiện Phong, ngày thứ 1490, trời nắng. Thác Iguazu quả thật rất nguy nga, em đã ngồi thuyền thám hiểm giống như anh nói đó, haha, đúng là cảm giác mạnh. Bây giờ ở Canada chắc là rất lạnh, nhưng ở đây thì rất sôi nổi, tràn đầy sức sống.”
“Cuộc sống không có Trần Kiện Phong, ngày thứ 1607, trời nhiều mây. Hôm nay là ngày cuối em ở Mỹ, vì em sắp trở về Vancouver. Nhưng anh yên tâm, em sẽ không đi tìm anh. Em vẫn còn nhớ em đã hứa gì với anh. Sáu tháng qua, em thật sự học được rất nhiều.”
“Cuộc sống không có Trần Kiện Phong, ngày thứ 2806, trời mưa. Ngày trình diễn cuối cùng của vở “Người vợ cay cú”, mặc dù trời mưa, nhưng cả khán phòng đều kín khán giả. Cả nhóm diễn viên đã làm việc với nhau mấy tháng rồi, bây giờ diễn xong, mọi người lại tách ra… Em lại đa cảm rồi phải không? Thấm thoát, chúng ta đã xa nhau bốn năm rồi. Xin lỗi, ý em là… chúng ta ở xa nhau chứ không phải xa nhau. Bởi vì em tin rằng chỉ cần chúng ta yêu nhau, sẽ không bao giờ xa nhau.”
Tiểu Ninh buông bút, lơ đãng nghịch mấy ngón tay, nhưng sự yên lặng đó không kéo dài lâu. Một tiếng kêu “ấm áp” vang lên, một chú mèo bé xíu nhào vào lòng cô. Cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên, một bóng dáng rất quen thuộc phản chiếu trên tấm kính.
Kinh ngạc…
Vui mừng…
Xúc động…
Hai ánh mắt chạm nhau… Cuối cùng, Tiểu Ninh đã mỉm cười… THE END
Cám ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ Sameila | | | | |
|
|
2/12/2011, 04:38 | | [Thành viên] - hạtdưaĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Sameila Fic - Trans] Anh chưa từng từ bỏ tình yêu ấy | |
| | | | | | Tiêu đề: [Sameila Fic - Trans] Anh chưa từng từ bỏ tình yêu ấy
Cuối cùng họ cũng được bên nhau . Cả hai cái kết đều hay Thanks tác giả đã viết fic này! Thanks bạc sỉu đã dịch fic này@ Cuối cùng là thanks bạn xanh | | | | |
|
|
| | [Thành viên] - Sponsored content
| |
| | Tiêu đề: Re: [Sameila Fic - Trans] Anh chưa từng từ bỏ tình yêu ấy | |
| |
|
|
| [Sameila Fic - Trans] Anh chưa từng từ bỏ tình yêu ấy | |
|
Trang 3 trong tổng số 3 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3 | | * Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự. * Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn. * Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề. Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
|
|