[You must be registered and logged in to see this image.]1. Ngày gặp lại
Cuộc sống của tôi đang thay đổi từ ngày hôm nay - một ngày tôi bị ngất xỉu ngay giữa sảnh lớn của công ty mình, vị bác sĩ giỏi nhất của thành phố phán quyết cho tôi căn bệnh ung thư máu, gia đình tôi bắt đầu xôn xao bởi cái chết gần kề của đứa con trai út, mọi cách nào đó tôi cần phải có tủy sống thích hợp thể thay thế và điều quái ác là không ai trong số người thân quen của tôi có món quà đặc biệt ấy tặng tôi
...
Tôi bị lôi trở về nhà cha mẹ để sống những ngày còn lại trong hi vọng chờ đợi người cứu cho đến một ngày Leon lái xe vội vã đến nhà và rồi mọi người thầm thì sau lưng tôi
-Con đã tìm được cô gái ấy - Leon vui mừng
-Cô ta ở đâu?
-Cô ta đã chết 1 năm trước trong một tai nạn giao thông
-Vậy còn đứa nhỏ?- bà Trần chăm chú nhìn những bức ảnh chụp điều tra của thám tử
-Con bé năm nay 6 tuổi và đang sống với ông ngoại kẻ từng bị tù 2 năm vì tội gây thương tích cùng người dì nghiện rượu, họ sống ở A.B với cửa hàng tạp hóa nhỏ
-Vậy thì chúng ta có đủ khả năng đòi lại quyền nuôi con - ông Trần khẳng định
Tôi đang nghe lén câu chuyện, bất ngờ về bí mật mình là cha của 1 đứa trẻ 6 tuổi nhưng mẹ của đứa trẻ là ai, tôi không biết. Quay trở lại tuổi vui chơi của tôi, tôi yêu như ăn hải sản, bỏ bạn gái như uống rượu và tôi không thể nhớ mình đã ăn hải sản và uống rượu nhiều thế nào
-Mẹ của đứa trẻ là ai? - tôi mở mạnh cánh cửa đi vào khiến mọi người bất ngờ
-Sam - mẹ hoảng hốt
-Trước sau em cũng phải biết điều này - Leon nhìn tôi
-Cô ta là Michelle - cha lên tiếng
-Mọi người đã giấu con, con không hề hay biết Michelle đã có con với mình
-Cô ta đã nhận 1 số tiền để biến mất - cha giải thích – cô ta chỉ tham tiền thôi
-Và mọi người muốn tìm đứa trẻ là vì tủy sống - tôi ngồi xuống ghế và suy nghĩ thật nhiều
-Nó là hi vọng Sam - mẹ tôi bật khóc - con cần phải sống
-Nói cách khác đứa trẻ sẽ được chăm sóc trong gia đình đầy đủ thay vì phải sống với 2 kẻ đi tù và nghiện rượu - Leon nói
Ánh mắt tôi nhìn mọi người và xung quanh căn phòng sách, tôi biết rồi mình sẽ là 1 người cha tốt
Mọi người đang im lặng chờ quyết định của tôi , ánh mắt mẹ nhìn tôi thật buồn
-Con sẽ đến A.B để đưa con gái mình về và đừng ai can thiệp vào chuyện này của con - tôi cương quyết
...
Một ngày nắng đẹp, tôi lái xe cùng Andy trợ lý của tôi đến A.B, chúng tôi sẽ làm khách du lịch ở đây 1 thời gian đến khi mục đích thành công, tôi muốn Bell thích tôi trước khi con bé biết bí mật về tôi
Tôi đi bộ từ khách sạn đến nơi họ sống cũng không bao xa, tôi nghĩ mình nên thuê 1 căn nhà gần đó để gặp Bell thường xuyên hơn
-Có ai không? - tôi bước vào cửa hàng tạp hóa, chọn mua kẹo, bia, kem đánh răng và dầu gội
-Chào chú - Bell bất ngờ xuất hiện bên máy tính tiền, đôi mắt to tròn đang nhìn tôi và mỉm cười, con bé gầy nhom nhỏ xíu so với độ tuổi lên 6 của mình - cháu có thể giúp gì cho chú?
-Cháu là người tính tiền?
-Dạ
-Cháu còn nhỏ quá - tôi cong môi
-Nhưng cháu có rất nhiều kinh nghiệm - cô bé nhanh tay bấm máy tính tiền những món hàng
-Cháu có vẻ rất giỏi, chú tên Sam chú vừa đến đây du lịch
-Cháu biết vì nhìn chú rất lạ
-Chú muốn thuê nhà bên sông cháu biết cần hỏi ai không?
-Chú có thể tìm bà Mary, bà chủ cửa hàng ăn nhanh bên kia, bà ấy sẽ giúp được chú đấy
-Cám ơn cháu
-Của chú là 450 đồng - Bell nhún vai mỉm cười
Tôi vui vẻ đưa tiền và lấy từ trong túi hàng phong kẹo chocolate đặt ra trước - chú mời cháu ăn kẹo và tiền không cần thối
-Kẹo cháu sẽ nhận nhưng tiền thì cháu phải thối - cô bé trả tôi 50 đồng - ông cháu nói không nên lấy tiền không là của mình và cám ơn chú đã mời cháu kẹo Sam
-Ok - tôi cười xòe tay nhận lại tiền thối và tạm biệt cô bé, tôi bóc cây kẹo ăn ngon lành khi ra khỏi cửa hàng và lần đầu tiên tôi thấy vị kẹo lại ngọt ngào đến thế
2. Người dì của con gái tôi
Cô gái kéo lê chiếc thùng hàng lớn trên đường đang nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt ấy quen lắm nhìn tôi từ 6 năm trước của sự tò mò và ngay lúc này đây. Chúng tôi đi ngang qua nhau, mồ hôi chảy nhiều và miệng vẫn nhai kẹo ngon lành - đừng nói tôi cô là em gái Michelle nhé, cô nhận ra tôi sao? chúng ta đâu gặp nhau nhiều chứ? ngay cả tên cô tôi còn không biết - tôi đi rất nhanh
-Ê - cô gái đi qua tôi rồi gọi
Tôi vờ điếc
-Ê, anh kia - Leila đứng lại cúi người nhặt chiếc bóp tiền lên, cô mở nó ra và thấy có rất nhiều tiền bên trong
Tôi vẫn đi và ăn
-Rớt tiền kìa anh kia - Leila hét lớn
Tôi phản ứng quay lại, tiến về đối tượng thật thận trọng
-Nó là của tôi - tôi định cầm bóp tiền nhưng cô kéo lại, cô ta thấy tôi đánh rơi nhưng cố ý vòi tiền tôi - sao vậy?
-Chắc là của anh chứ? trong đó có bao nhiêu?
-Rất nhiều nhưng không thể nhớ
Ánh mắt cô gái đang trêu chọc tôi
-T.K.P là tên tôi cô mở nó ra rồi sẽ thấy - tôi cướp bóp tiền tự mở và rút giấy tờ của mình ra
Cô gái nhíu mắt nhìn tôi - cái tên khá quen - thản nhiên trả lời
-Cám ơn nhé - tôi lúng túng rút tờ 2000 nhét vào tay cô gái, cất bóp vào túi quần thật nhanh rồi bỏ đi
Leila đứng im nhìn tôi, cô đang lục tung suy nghĩ của mình để nhớ ra Sam là ai, dù 2 chúng tôi chỉ gặp nhau 1 lần từ 6 năm trước
...
John nấu bếp, ông nấu bữa tối cho 3 người, họ sống trong căn nhà trên nước nhỏ bên dòng sông, nơi đây là một trong những điểm du lịch của A.B và xinh đẹp bởi những căn nhà gỗ giống nhau nằm liền kề trên dòng sông và có nhiều màu sắc, căn nhà của họ là cửa hàng tạp hóa màu vàng
-Ăn tối thôi
-Dạ - Bell trả lời con bé đang cười khúc khích bên dì của nó, cả 2 đang chơi game - ông ngoại cho con 1 phút, con sắp thắng rồi
-Con sẽ thua thôi – Leila liếc mắt
-Dì sẽ thua con
-Không
-Vâng sẽ
-Không - Leila hét lên và thả rơi cái máy điều khiển
Bell cười lớn, nó bỏ chạy nhanh đi rửa tay và ra bàn ăn
-Ai thua? - John mỉm cười hỏi
-Là dì rồi - con bé cười dòn tan
Leila thu dọn chiến trường chơi game rồi lê cái thân mình đến bàn ăn
-Già đầu mà suốt ngày thua
Lắc đầu cô gái nhíu mắt tự ngụy biện cho mình - ai nhường ai Bell?
-Dì - Bell cười con bé đang ăn rất ngon
-Thì đúng rồi - Leila gắp đồ ăn cho con bé - phần thường cho người chiến thắng là 1 món quà ở trên phòng
-Phòng của con sao dì? - con bé tròn xoe mắt
-Phải, nhưng phải ăn xong mới được nhận quà
-Con được tăng lương sao? - ông John hỏi
-Không - Leila nhấm nhắng trả lời
-Hay bỏ uống rượu rồi sao nên có nhiều tiền?
-Càng không
Ông John nhíu mắt
-2000 của ai đó ném bỏ và con có nó - cô nhún vai
-Chiếc xe rẻ vậy chỉ có 2000?
-Thì có người cho mình nửa tiền rồi ba
-Ôi, 1 chiếc xe đạp mới sao ạ? – Bell hoảng hốt
-Ừ, chiếc xe đạp cũ của con nhỏ quá rồi, cần phải có 1 chiếc cao hơn và xinh hơn – Leila miêu tả món quà
Bell đứng bật lên khỏi ghế - con cần lên lầu để tận mắt ngắm nó
-Ok - John nháy mắt thay sự đồng ý
-Nhanh nhé, rồi xuống ăn cơm - Leila cười tươi, chờ Bell chạy đi cô lấy chai rượu trong kệ ra và nốc ngay 1 ly lớn
-Uống ít thôi con bé sẽ nhìn thấy đó
-Một ly thôi ba đang vui mà - Leila cất chai rượu lên tủ cao - con hứa là con sẽ chỉ uống hết tháng này, con đang bỏ dần
-Biết vậy thì tốt - ông John đang nhìn con gái
...
Tôi ngồi cùng Andy trong cửa hàng ăn nhanh Mary, nơi ngồi rất dễ để quan sát căn nhà màu vàng của họ
-Anh gặp được con gái mình chưa?
-Con bé rất dễ thương và giống tôi
-Vậy còn những người trong căn nhà đó, họ thế nào liệu họ sẽ nhận 1 số tiền và trả con bé cho ta chứ?
-Tiền thì không ai chê, chắc chắn họ sẽ đồng ý nhưng tôi muốn Bell yêu tôi như tôi yêu nó
-Anh đang làm cha rồi Sam
-Cũng không biết nữa, tôi là 1 người cha tốt hay đang lợi dụng chính con gái mình? - tôi nhún vai cười khôi hài
3. Đêm tưởng niệm
Tôi thuê được căn nhà màu đỏ cách họ vài căn nhà, thường xuyên qua cửa hàng của họ mua đồ và chơi cùng Bell, con bé dần thân thiện với tôi hơn
Sáng nay tôi đến mua hàng nhưng Bell không bán hàng mà thay và đó là Leila, cả khu phố ai cũng đều biết cô ta là kẻ nát rượu
-Làm ơn tính tiền - tôi đặt hàng cần mua lên bàn
Leila đang xem tivi cô ta vừa nhâm nhi bánh và uống rượu như coke
-Cô không sợ sẽ làm hư con bé sao?
-Rượu ư?
-Phải
Leila khúc khích cười
-Chẳng hạn như say đến đốt nhà
-Anh hài hước hơn tôi nghĩ đấy Sam
-Cô biết tôi? - tôi nghi ngờ hỏi
-Con bé nói với tôi - Leila vừa tính tiền vừa liếc nhìn tôi - anh thân với Bell thường mời nó ăn kẹo, anh có ý đồ gì với 1 đứa trẻ lên 6
-Cô giống điều tra quá
-Thì đúng vậy, anh làm tôi nghi ngờ, anh có nhiều tiền nhưng sao lại sống ở đây? anh bị truy nã vì tội giết trẻ em?
-Vì sao cô nghĩ tôi có nhiều tiền - tôi bực bội nhìn Leila
Mỉm cười Leila đang trêu tức tôi - 720 đồng
Tôi rút tiền đưa và nhận lại tiền thối như cách của người nghèo, trong ánh mắt thông minh Leila nhìn tôi như hiểu rõ tất cả hơn ai hết, tôi sợ cô gái này
...
Buổi trưa cửa hàng đóng cửa, tôi ghé Mary ăn nhanh và biết được thông tin họ đến nghĩa trang thăm Michelle hôm nay là 1 năm ngày mất cô ấy
Bell trở về nhà vào buổi chiều, con bé trông rất buồn và chạy xe đạp quanh phố rồi dừng lại bên chân cầu ngồi lặng lẽ 1 mình. Tôi đã đạp xe phía sau Bell cả buổi chiều
-Chào cháu Bell
-Chào chú Sam
-Cháu đang làm gì vậy?
-Cháu đang chờ mặt trời lặn
Tôi bật cười - ồ, cháu thích ngắm hoàng hôn
-Cháu ngắm thay mẹ, mẹ cháu rất thích ngắm mặt trời lặn
Tôi cười bi hài, tôi không biết Michelle thích ngắm hoàng hôn hay nói cách khác tôi không yêu Michelle nhiều để biết sở thích của cô ấy
-Mẹ có hay kể cho cháu nghe về ba của của cháu không?
-Rất ít và cháu không thích hỏi mẹ
-Vì sao?
-Vì mẹ luôn buồn khi nói về ba nhưng ông cháu kể ba là người rất tuyệt vời
-Ba cháu đã đi đâu?
-Ba cháu là lính cứu hoả và hi sinh khi cháu vừa chào đời
Tôi mỉm cười và thầm cám ơn họ đã giữ tôi tốt đẹp trong suy nghĩ của con bé, nhưng có lẽ người cha này thật sự là kẻ rất vô tâm, tôi thật buồn về chính mình
...
Tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ đêm nay dòng sông thật đẹp, Leila và Bell đang thả những chiếc đèn giấy lung linh xuống mặt nước
Leila ngước nhìn tôi không nói khi tôi mon men tìm đến, tôi tìm Bell để không bị trở thành kẻ khôi hài trong mắt Leila
-Chú có thể cùng thả hoa đăng không?
Bell mỉm cười đưa tôi chiếc đèn thuyền thắp sáng nhẹ nhàng thả trôi nó theo dòng nước
-Chú có biết ý nghĩa của thả đèn không?
Tôi mỉm cười gật đầu nhưng trong suy nghĩ tôi đang quan sát Leila, con sâu rượu lại đang uống như hũ chìm, cô ta cầm chai coke ngụy trang rượu bên trong và uống như chết khát
-Ê, cho tôi uống với
Leila nhìn tôi - nếu thích coke tôi sẽ bán cho anh
Tôi bỏ Bell lại và đi ra chỗ Leila ngồi một mình
-Cô đang uống gì vậy? lại rượu ư?
-Sao anh thích quan tâm rượu của tôi vậy?
-Chỉ là vì Bell
-Chúng ta dường như không hề thân quen nhau
Tôi nhún vai cười
-Anh sẽ chẳng thể hiểu - Leila cầm chai coke đặt dưới góc chân cột gỗ nơi mình ngồi và đứng lên - để Dì đi lấy thêm đèn, con ngồi cẩn thận kẻo té đấy Bell
Tôi cầm chai nước và muốn uống thử, tò mò tôi thắc mắc sâu rượu uống mạnh đến đâu
-Dì của con sẽ không thể bỏ rượu nếu uống loại mạnh thế này - tôi cong môi
-Dì đã giảm uống rất nhiều, dì đang bỏ - Bell ngây thơ nhìn tôi
Aaaa - có tiếng la của Leila và rồi tiếng rơi ầm xuống nước, chúng tôi vội chạy đến nơi tai nạn nhưng không thể nhìn thấy gì ngoài 1 màu đen của nước
-Cháu nghe thấy tiếng của dì
-Có đúng vậy không? - tôi nghi vấn hỏi nhưng cũng liều nhảy xuống
Bell chạy nhanh vào nhà tìm John - dì bị ngã xuống nước - Bell hét lên
Tôi lay hoay trong dòng nước lạnh nhưng không tìm thấy Leila, tôi đang cố gắng tìm sâu hơn
Cả 3 từ trong nhà chạy ra trong đó có Leila, họ túm lấy chiếc phao để kéo tôi lên - Sam tôi ở đây
Tôi run lẩy bẩy đứng trong dòng nước nhìn họ và phần nào cảm thấy yên tâm, tôi cảm thấy lo lắng cho Leila rất nhiều nhưng điều đó tôi không biết lý do
...
Leila đắp thêm chiếc chăn nữa lên người tôi - anh hết lạnh chưa? - cô đang nhìn Sam
Tôi run rẩy gật đầu
-Uống ly rượu cho ấm người - Ông John đưa tôi ly rượu
-Ba lấy rượu của con?
-Vậy thì con cùng uống vì tối nay đã có bạn nhậu - ông đặt chai rượu lên bàn
-Con sẽ uống ngay nếu ba cho
Tôi uống nhanh ly rượu, đây đúng là rượu ngon của sâu rượu nên tôi tự rót cho mình ly nữa, tôi uống cạn ly rượu và thấy 2 người ngừng tranh luận để nhìn tôi, John ngạc nhiên còn Leila nhìn tôi thèm rượu
-Rượu rất ngon - tôi mỉm cười
-Vì thế nên con tôi nó nghiền, cậu lấy về uống đi Sam, trong nhà còn chai nữa để tôi lấy cho cậu
-Ba - Leila gắt gỏng cô bỏ vào bếp
Bell nhìn tôi với nét mặt tội nghiệp - cháu xin lỗi chú, Sam
-Cháu đâu có lỗi Bell - tôi cười hài hước - nước rất mát và nhờ vậy chú sẽ lấy hết rượu của Leila
-Nhưng dì sẽ rất tội nghiệp nếu không có rượu uồng - Bell thì thầm vào tai tôi
-Bell à, uống rượu rất có hại - tôi nói khẽ
-Dì chỉ uống rượu khi nhớ mẹ thôi
-Vậy à - tôi nói nhỏ như 1 cách giữ bí mật - chú có 1 cách, chúng ta đổi rượu bằng 1 loại khác khi dì của con uống vào sẽ sợ dần và bỏ nó
-Có thiệt không chú?
-Chắc chắn - lời thì thầm tinh quái
Leila mang đĩa bánh ra bàn cho mọi người, món bánh do ông John làm và chỉ làm nó trong ngày hôm nay
-Món bánh này mẹ rất thích ăn - Bell cầm bánh đưa cho tôi bé con không quên thì thầm kể về mẹ cho tôi nghe
...
Nửa đêm Leila mò mẫm đi tìm rượu, cô lôi nó được giấu trong nhà kho và leo ra hiên cửa ngồi uống, cảnh về đêm nhộn nhịp trong ánh sáng của dãy quán ăn đêm trên dòng sông và âm thanh của du khách. Sam ngồi trên cửa sổ anh nhìn thấy Leila , cô nàng uống rượu rồi vội vàng ném bể nó, lay hay như chuột thí nghiệm phải độc dược và lẩm bẩm hét trong đêm
-Ai đã pha rượu của tôi, chắc chắn là anh ta - tiếng rít trong cổ họng chỉ mình cô biết và Leila không thể nhìn thấy nụ cười thoả thích của Sam đang theo dõi cô từ căn nhà màu đỏ
4. Tôi yêu cô ấy
Tôi đến cửa hàng mua thực phẩm, hôm nay Leila đứng quầy, cô tò mò nhìn tôi suốt buổi đến khi tôi đến tính tiền
-Tôi trông anh rất quen Sam, chúng ta từng gặp nhau ở đâu chưa?
Tôi lắc đầu
-Anh làm việc ở đâu Sam?
-Tôi đang thất nghiệp còn cô Leila? - tôi muốn hỏi hơn phải trả lời
-Tôi bán hàng, vậy anh sồng ở đâu?
Tôi nhếch miệng cười - ở A.B
-Nhưng trước đây?
-Thành phố - tôi nhún vai - sao lại quan tâm đến tôi vậy?
-Vì anh đang là bạn của Bell và trông anh không phải người tốt
-Cô nghĩ vậy? - tôi nhíu mắt
-Có thể - Leila tròn xoe đôi mắt nhìn ra bên ngoài qua cánh cửa kính - đứa bé - cô hoảng hốt chạy nhanh ra ngoài
Tôi chạy theo Leila nhìn thấy đứa bé đang chết đuối và theo bản năng tôi lao xuống nước. Tôi lôi được đứa nhỏ lên bậc cầu nhưng thằng bé như đã tắc thở
-Mọi người làm ơn tách ra để tạo khoảng không khí - Leila nói lớn tiếng, cô ấn tay lên lồng ngược ép chặt và rồi thổi hơi qua miệng đứa trẻ
Tôi lo lắng ngồi bên cạnh mẹ của đứa nhỏ và là khách du lịch, tôi không biết Leila đang làm gì nhưng tôi tin cô sẽ cứu đứa bé sống lại
...
Leila ngồi lại bến cầu chờ tôi, tôi chạy ra từ cửa hàng của cô và lấy đi 2 chai coke mà không phải trả tiền
-Cám ơn
-Chúc mừng vì chúng ta vừa cứu được 1 đứa nhỏ - tôi đang khát vô cùng
Leila mỉm cười gật đầu
-Nơi đây có quá nhiều du khách và thường xảy ra tai nạn
-Cô có nghĩ chúng ta cần 1 trạm cứu hộ ở đây không? - tôi đang cởi đôi giầy đầy nước khỏi chân
-Chúng ta ư?
-Ừ, tôi đang thất nghiệp
-Nhưng ai sẽ trả tiền cho anh?
-Tự trả tiền cho chính mình - tôi nghĩ mình dư khả năng làm điều ấy, phải chăng tôi đang làm người tốt từ sau khi bị bệnh
Leila bật cười nhìn tôi
-Tôi đâu nói đùa Leila, điều ấy xuất hiện ngay khi cô cứu sồng đứa trẻ, cô giống như một bác sĩ vậy
-Tôi không phải là bác sĩ tôi chỉ học đến năm thứ 3 và nghỉ học
-Ôi - tôi reo lên như tiếc thay cho điều ấy - vì sao vậy
-Vì đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất - Leila thở dài - Khi ấy cha tôi bị kết án, mẹ tôi mắc căn bệnh ung thư và Michelle quay về nhà với cái thai đang dần lớn - ánh mắt cô nhìn tôi như người bạn đáng tin cậy - Michelle lúc ấy thật đáng thương chị vẫn phải làm việc đến tháng thứ 8, Bell vì thế mà sinh non, con bé ra đời chỉ có 1.7kg và hay thường bị bệnh, điều tôi làm được chỉ có thể là kiếm thêm tiền và đành nghỉ học
-Và vì thế cô nghiện rượu
-Không phải, sao anh luôn ám chỉ về rượu vậy
-Tôi chỉ đoán thôi
-Tôi mắc bệnh nghiện rượu khi Michelle qua đời, nhưng tôi đang bỏ nó - Leila nhún vai nhìn tôi - sao tôi lại kể cho anh nghe nhỉ ?
-Vì chúng ta là bạn
-Ừ..... là bạn - Leila nhìn vào đồng hồ - đã đến giờ tôi phải đi làm
-Cô làm gì? - tôi tò mò hỏi
-Làm ở tổng đài, làm ở phòng nha hay làm ở kênh radio, mọi thứ nếu tôi có đủ thời gian
-Còn tôi thì quá rảnh rỗi họ có cần người không?
-Anh muốn làm việc?
-Đúng vậy
-Nhưng tôi lại nghĩ anh là hoàng tử và không cần làm việc đâu - Leila đứng lên và bỏ tôi ngồi lại
-Tôi nói thiệt mà Leila, cô tìm việc cho tôi nhé - tôi nói theo sau
-Ok - Leila hét lớn trả lời kèm theo tiếng cười khúc khích, tôi biết Leila đoán ra tôi chỉ là kẻ thích xài tiền hơn làm việc
-Rồi anh sẽ làm được việc đàng hoàng hơn em đoán - tôi thì thầm nói chuyện một mình
...
Tôi gặp lại Leila vào buổi tối khi Leila trở về nhà và nhìn thấy tôi một mình trên bến cầu
-Ê, Sam - Leila vẫy tay với tôi từ hướng xa
Tôi chạy đến chiếc xe đạp của Leila
-Anh đang làm gì vậy?
Tôi nhún vai mỉm cười - tôi đi lang quanh đâu đó
-Anh đã ăn tối chửa
-Vẫn chưa
-Anh uống được rượu không?
Tôi tròn mắt ngạc nhiên
-Tôi nói đùa thôi - Cô cười lớn thật thoải mái - anh đi cùng tôi chứ, tôi sẽ giới thiệu những người bạn vui tính của tôi với anh - Leila đưa xe cho tôi, cô muốn tôi lái nó
-Tôi rất vui - tôi hào hứng đồng ý
Leila biết tôi không có bạn, cô đưa tôi đến nhà Kevin anh chàng bạn thân của mình, chúng tôi gặp nhiều bạn bè ở đó, họ nướng món ăn, uống rượu và ca hát trước khoảng cỏ rộng trước nhà, một căn nhà rất đẹp bên kia dòng sông
-Cô không uống rượu sao? - tôi rất vui và mời Leila 1 ly rượu
-Tôi có coke rồi
-Cô bỏ rượu rồi sao?
-Không, tôi vẫn chưa bỏ được nhưng tôi thấy anh tối nay uồng nhiều quá nên chắc tôi sẽ phải lái xe đưa anh về
-Tôi không say đâu Leila, tôi vẫn có thể lái xe đưa cô về nhà an toàn
-Nhưng dù sao thì không nên lái xe khi đã uống rượu
-Chúng ta đi xe đạp mà
-Ừ, cùng là đang lái - cô hài hước nhìn tôi, nụ cười đó thật quyến rũ, và tôi chỉ muốn được cắn vào chiếc miệng xinh ấy, tôi chắc chắn mình đang say Leila