| | 14/8/2010, 20:26 | | [Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: [Raymeila fanfic] Tội Ác | |
| | | | | | Tiêu đề: [Raymeila fanfic] Tội Ác
Một Vụ Án Mạng
Nhà tù D1, tại phòng ăn, người quản giáo trưởng bước đến vội vàng và huýt còi inh ỏi, những người quản giáo khác đang dùng những thanh gậy chạy chen vào đám đông những nữ tù nhân để giải phóng trận đánh nhau của họ
_tao sẽ giết chúng mày, chúng mày đã bắt nạt tao quá rồi - Mandy nắm chặt mái tóc của Leila và cũng như ngược lại, hai kẻ tù đang giằng co với nhau, còn Leila không nói một câu nào, nét mặt rất mặt hung tơn đến đánh sợ, rồi sau đó quật Mandy ngã lăn ra đất
_cắt – tiếng hô lớn của đạo diễn, ông rất hài lòng với những cảnh quay của ngày hôm nay, và cả đoàn được nghỉ trưa sớm. Cô diễn viên chính Mandy đã rời khỏi phim trường ngay sau đó cùng người trợ lý của mình, chỉ còn lại những diễn viên phụ và diễn viên quầy chúng, họ nghỉ tạm thời để rồi tiếp tục công việc của mình
_em hôm nay giỏi nhất rồi, dám quật ngã cả nữ chính – một người bạn diễn đùa vui với Leila
_em phải cám ơn anh phân vai mới đúng đã cho em cơ hội lớn lao này – Leila mỉm cười đáp lời rồi bước đi ra khỏi phòng quay, dù công việc của một diễn viên quần chúng thật khó khăn nhưng cô nàng rất vui vì đó là sở thích của mình, Leila chấp nhận đóng tất cả các vai diễn từ xấu xí đến gian ác mỗi khi được gọi vào phim, và thành tích là cô nàng hầu như có mặt trong tất cả các bộ phim của đài truyền hình
--------------------
5:00 pm, những chiếc xe cảnh sát đang nhấp nháy đèn hiệu, nó xếp dọc bên con đường bìa rừng, nơi đang xảy ra một vụ án mạng. Một chiếc xe màu xám bạc lao nhanh đến và dừng lại nối tiếp đoàn xe, người trong xe bước ra là thanh tra cao cấp Raymond Lâm, anh đến muộn khi bác sĩ pháp y đã hoàn thành xong công việc khám nghiệm của mình, họ gặp nhau khi Karl đang đi ra
_sao rồi Karl? – Ray hỏi, họ là đồng nghiệp và cũng là bạn thân của nhau
_cậu tự vào đó tìm kiếm rồi sẽ biết hết thôi – vị bác sĩ pháp y trả lời
_chơi trò chơi thách đố sao, tôi đến muộn vì Moon thôi
_có ai hỏi gì đâu mà khai vậy? – Karl kéo đôi bao tay ra và gọn gàng để nó vào trong chiếc túi nhỏ - nạn nhân là nữ, có thể đã chết qua 48 tiếng rồi, trên cơ thể có nhiều vết thương có thể là trước khi chết đã có sự xô sát với hung thủ, chỉ nói qua thế thôi, chiều nay qua tôi, tôi sẽ cho câu xem thêm thông tin mổ xẻ
_ok – Ray gật đầu rồi bỏ đi, quan sát hiện trường là công việc rất quan trọng, Ray sẽ không bỏ qua bất cứ một manh mối nhỏ nào, vì nó chính là nhân chứng sẽ tố cáo kẻ giết người. Lặng lẽ một mình đi quanh hiện trường, rồi đôi lúc ngồi xuống nhặt lên vật gì đó, Ray vẫn luôn là thế, cách làm của Ray luôn làm cho các đồng nghiệp khó hiểu nhưng họ biết Ray chưa sai bao giờ - đó là sự kiêu ngạo vốn có trong tính cách của Ray
_bố già nhìn kìa, sếp trẻ đang tìm ra gì đó – Ben nói với người trung sĩ già nhất trông đội, và mọi người quen gọi ông là bố già
_làm việc đi , biết đâu cậu cũng tự tìm ra điều gì khác
_hãy nhìn cô nhóc kìa, cô nàng ói đến mật xanh rồi
_vậy còn không qua xem người ta ra sao nữa hả tiểu tử - ông nói rồi bước về hướng Ray đang đứng ________________________________________
Họa Sát Thân
Khu phố chợ đêm, nơi chuyên bán hàng xôm, hàng lậu, nó hội tụ đủ tất cả các loại hàng hóa khác nhau, là nơi có rất đông khách du lịch ghé đến, và cũng là nơi phức tạp nhất trong thành phố phồn hoa này – một khu dân cư của những người lao động, người nghèo và kẻ vô gia cư
_Moon à, cuối cùng thì em đã mua đủ chưa? – Ray ngao ngán bước theo sau Moon
_nào Ray, anh đi theo em nha – Moon dừng lại chờ Ray bước đến và quàng tay mình qua cánh tay Ray, kéo anh chàng đi
_với số quà mua này anh nghĩ em sẽ tặng cho tất cả mọi người trong trường của em vẫn đủ đấy
_em về nhà chơi chỉ có một tháng thôi mà chúng ta vẫn chưa cùng đi chơi ngày nào, em cũng đây có trách anh đâu Ray
_vì công việc của anh chứ đâu phải tại anh, nhưng anh thắc mắc vì sao em lại thích đến đây dạo mỗi lần về chơi
_thì đã nói là sở thích mà
……………
Hai người dừng lại bên những hàng ăn vỉa hè góc đừơng không có bàn ngồi, Ray không hiểu vì sao khi một cô tiểu thư như Moon lại luôn thích ghé đến những nơi này, có lẽ chính vì nét đáng yêu và hôn nhiên của Moon mà cho đến bây giờ Ray vẫn cho rằng mình còn yêu Moon nhiều lắm
_tại sao mỗi khi trở về đây em vẫn chưa thể được thấy mặt bạn gái của anh vậy Ray?
_vì anh vẫn chưa có thì làm sao giới thiệu với em nào
_yêu đi thôi Ray, anh đã già lắm đấy cưới vợ cũng đến lúc rồi, mẫu người bạn gái của sếp Lâm sẽ ra sao nhỉ? em thật tò mò về điều này
_anh thích mẫu bạn gái giống như em vậy? nhưng chắc sẽ không có một cô gái Moon thứ hai đâu – Ray nheo bên mắt lại và ngước nhìn ánh đèn của một bảng hiệu bên đường
_đó là anh nói giỡn thôi, anh sẽ không yêu một cô gái có cái tính khó chịu như em đâu?
_tại sao em biết anh nói đùa chứ, nếu em không có bạn trai thì anh sẽ là người đầu tiên xin tán tỉnh em đấy
_vậy sao? em phải suy nghĩ lại thôi – Moon cười vang và mắt nhìn xa sang phía bên kia con đường – hay chúng ta đi xem một quẻ bói duyên số nhé – Moon nắm tay và kéo Ray băng qua đường
_đừng tin vào lời những người này – Ray đang cẳn Moon nhưng cô nàng không chịu nghe lời của Ray
_không, họ nói cũng đúng lắm, lần trước em đã xin một quẻ và rất chính xác, lần này cũng muốn thử xem năm nay mình có may mắn không? Anh không muốn biết chúng mình có hợp đôi không sao?
_em nói thiệt sao Moon?
Một nơi tâm linh rất riêng nằm trong khu phố chợ đêm của thành phố, nơi có những ông thầy tướng số ngồi gieo quẻ bói, mỗi người ngồi bên một chiếc bàn nhỏ cùng với hai chiếc ghế dành cho khách, Moon rất nhanh ngồi xuống chiếc ghế và mỉm cười với một người phụ nữ trung tuổi
_chào cô, hôm nay thật có duyên, cô muốn biết về điều gì? – bà bói chậm rãi hỏi Moon
_tôi muốn xem tình duyên? – Moon rút tiền và đưa cho bà bói, quy ước nơi đây là khách trả tiền xem trước khi nghe được câu trả lời. Bà bói nhận tiền rồi ngước lên nhìn Ray đang đứng cạnh Moon, thấy bà bói nhìn Ray nên Moon vội giải thích – anh ấy không phải là bạn trai của tôi
_vậy sao, trông hai cô cậu cũng rất xứng đôi, biết đâu cậu ấy cũng yêu cô, nhưng có lẽ cậu trai trẻ này đang rất ghét những người như chúng tôi – câu nói của bà như đọc được ý nghĩ của Ray, lặng im Ray chấp nhận nhìn Moon đang thích thú muốn nghe lời tiên đoán của bà bói – hãy viết tên cô ra nhé…..
……_ cô là một cô gái luôn có vận đào hoa bao quanh, rất nhiều tình cảm yêu thương của nhiều người dành cho cô, nhưng cô đều không quan tâm đến họ, cô chỉ đang yêu một người, người đó là bạn trai hiện nay của cô, hai người cũng đẹp đôi
_sao với ai bà cũng nói hợp đôi vậy? – Ray chen vào câu chuyện của hai người phụ nữ
_đầu năm cô đã giải sao chưa? Cô theo đạo Phật chứ?
_vâng, và hình như là tôi chưa đi, sao bà hỏi vậy?
_có lẽ năm nay là năm rất xấu, nếu nói không may nó ảnh hưởng đến hại sát thân
_bà nói điều gì thế? – Ray vội nắm lấy cánh tay Moon và muốn cô bạn đứng dậy
_Ray, chờ em chút, em muốn nghe tiếp..bà nói đi!
_tôi nhìn thấy cô đang có ý muốn kết thúc chuyện tình cảm này, đôi khi thì tình yêu cũng là cái họa, nếu muốn cô hãy quyết định như ý mình nghĩ – bà bói ngước nhìn ánh mắt của Ray đang nhìn mình – sao cậu lại nhìn tôi, tôi chỉ nói theo những gì mình nhìn thấy được – bà tiếp tục nói với Moon- tôi sẽ tặng cô một lá bùa vì cảm thấy chúng ta rất có duyên, nếu tin hay không là tùy vào cô
_bà là thấy pháp? – Moon vẫn tiếp tục hỏi chuyện
_vâng, tôi có thể giúp được một số người theo khả năng mình có, ở nơi đây ai cũng biết tôi, gọi tôi dì Minh
_bà đang quảng cáo chăng? chúng ta về thôi em
_Cậu trai trẻ, tôi thấy ấn đường của cậu rất tối, cũng không tốt chút nào mà còn là rất xấu, nếu tôi đoán không sai thì cậu sinh khoảng trong năm 79 -Kỷ Mùi, và năm nay có lẽ sẽ là năm rất xấu của cậu, hãy cẩn thận đến họa sát thân
_lại là họa sát thân, hình như có rất nhiều câu nói có cùng một nội dung mà thôi, cám ơn lời nhắc nhở của bà – Ray kéo mạnh tay Moon và đưa cô nàng đi khỏi khu phố chợ đêm
“Bà Bói” Dì Minh
Leila bước đến chỗ dì Minh khi hai người khách đang vội vã bỏ đi rất nhanh ngang quay mình, nhìn nét mặt của người đàn ông không mấy vui vẻ, Leila đoán rằng họ đã được nghe phán những câu nói không thật hài lòng
_sao hôm nay dì dọn hàng sớm thế? – Leila ngạc nhiên hỏi
_hôm nay mết quá, một ngày với chỉ gặp gỡ những người xấu số - bà bói trả lời và thu dọn chiếc bàn làm việc nhỏ nhắn lại
_để con giúp, họ lại làm cho dì Minh của chúng ta nổi giận sao? thật đáng ghét
_họ cho mình tiền mà, sao lại nổi giận, ngược lại chỉ là lời nói thật làm họ giận dữ mà thôi
_là hai người vừa rồi phải không dì? họ xui lắm sao?
_cả hai đều đang rất đen đủi, nhưng họ thật hữu duyên khi họ đã cho ta thấy rất nhiều điều
_vậy có cần chúng ta giúp không?
_người phụ nữ tin còn người đàn ông thì không?
_họ không cần mình giúp vậy là vô duyên rồi đâu phải hữu duyên – Leila đang dọn hàng giúp dì và quay sang nhận ra nét mặt mệt mỏi của bà– dì không sao chứ?
_không sao ta về nhà thôi
_có người tìm dì kìa – Leila mỉm cười với người trung sĩ cảnh sát già, ông là hàng xóm thân thiết của hai dì cháu – chào sếp Hứa, hai bạn trẻ dự định đi ăn khuya chứ?
_tôi có mua cháo cá Hải Ký, sang nhà bà cùng ăn nhé?
_nhìn ông không được tốt lắm, cận thận đi lại đấy – bà bói phán một câu thẳn thắn
_vậy hả? – ông quay không cười với Leila
_hôm nay dì Minh phố Miễu chỉ phán tin hung thôi, tin tốt không có – Leila thì thào bên tai ông
_Leila chiều mai con có bận không? – bà bói hỏi
_dạ không? đến nhà ai vậy dì?
_ừ, vậy thì con cùng đi để giúp dì nhé, đó là một gia đình sống ở khu Vịnh
_dạ vâng- Leila thích thú trả lời. Bà bói không thích cô cháu gái của mình quan tâm đến công việc này, chỉ khi cần người phụ bà mới gọi cô cháu cùng đi, trái lại được theo dì đi làm là một công việc yêu thích, nó ngấm vào tinh thần của Leila từ khi còn bé, cô nàng đã được nuôi lớn nhờ công việc ấy của dì mình và bà bói giống như một đại thần tượng của cô
_khu Vịnh à, gia đình giàu sang rồi – ông già gật gù nhìn Leila
_ông nghĩ tôi đen tối thế sao? ai cũng biết dì Minh này là ai mà – bà bói cáu gắt quát ông già ________________________________________
Kẻ Tình Nghi Số 1
Sở cảnh sát khu Tây, mọi người đang có mặt trong phòng họp riêng của đội, trên bàn là rất nhiều các tư liệu và hình ảnh liên quan đến nạn nhân nữ tên Hebe, 22 tuổi
_cô ta làm phục vụ bàn ở bar BG, bạn trai của cô ta cũng làm bartender ở đó – Ben giải thích - những người trong quán bar nơi họ làm đã nói, họ cãi nhau cả tuần rồi, dường như là đường ai nấy đi, anh ta cũng đã nghỉ làm ở đó vào hai ngày trước
_và anh ta trở thành kẻ tình nghi số một – cô nhóc trả lời tiếp tục
_Hebe có mượn của công ty tài vụ một số tiền lớn, và có thể công ty tài vụ là nghi phạm thứ hai – Ben nói tiếp
_họ giết người ngay trong thành phố này sao, chẳng còn pháp kỷ à? vì thế nghi vấn sẽ chẳng thể xảy ra - bố già đang nói lên ý kiến cá nhân của mình
_cô ta thuê nhà riêng sống chung với bạn trai, cha cô ta thất nghiệp, là một kẻ nát rượu , mẹ cô ta làm tạp vụ trong một nhà hàng, những người hàng xóm nói rằng họ luôn cãi nhau khi cô ta trở về nhà – cô nhóc tiếp lời
_theo hồ sơ của pháp y đưa qua, thì hung thủ quả là một kẻ rất tinh tế, hắn bình tĩnh giết người mà không để lại bất cứ gì liên quan về mình ở lại nơi nạn nhân – Ray im lặng lắng nghe mọi người tranh luận và rồi lên tiếng – nơi hiện trường vụ án tìm thấy xác nạn nhân sẽ không phải là hiện trường thứ nhất, có lẽ chúng ta sẽ cùng tổ pháp chứng ghé thăm nhà Hebe vào sáng nay, còn những nhân vật là : cha mẹ Hebe, những người bạn gái của cô ta, công ty tài vụ hay cả người bạn trai tên Ken chúng ta sẽ chia nhau tìm hiểu xem họ nghĩ gì sau cái chết bất ngờ của Hebe – Ray vừa nói vừa dùng cây viết lông khoanh tròn những bức hình dán trên tấm bảng lớn – chúng ta tan họp - Ray đặt cây viết xuống bàn và là người bước ra khỏi phòng họp đầu tiên
Chiếc Đồng Hồ Kỷ Niệm
Siêu thị trung tâm, Leila đang đứng xếp hàng tại quầy thanh toán, xếp phía sau Leila là Moon, cô nàng đã nhận ra Moon chính là cô gái xem quẻ vào tối qua nhưng điều này không liên quan gì đến mình- im lặng Leila bước đến quầy khi đến lượt mình và đặt những món hàng cần mua lên bàn tính
_tất cả là 850 đồng – cô nhân viên thu ngân nói
_xin lỗi chờ chút – Leila lúng túng tìm khắp trong túi xách của mình chiếc ví tiền, nó đã biết đâu mất, hóa đơn đã in ra nhưng Leila lại không có đến 1 hào nào trong người để trả. Người nhân viên bán hàng tỏ ra khó chịu, còn những người xếp phía sau thì bắt đầu nóng lòng chờ đến lượt mình – tôi đã quên mang theo túi tiền, có thể để lại rồi tôi sẽ quay trở lại lấy nó không?
_để tôi trả giúp – Moon đứng sau lên tiếng và đưa tiền ra cho Leila
_cô cho tôi mượn sao? – Leila ngỡ ngàng với hành động tốt bụng của Moon – cám ơn
……………..
Tình cờ họ quen nhau như thế, hai cô gái cùng bước ra ngoài siêu thị, Leila muốn Moon đi theo mình về nhà để trả tiền ngay vì sợ rằng Moon sẽ không tin mình sẽ trả số tiền lại
_tôi sẽ trả thêm tiền xe cho cô và muốn cô cùng tôi về nhà tôi để lấy tiền, tôi rất sợ phải nợ ai đó
_cũng không sao? cho tôi số điện thoại của cô để biết liên lạc, rồi chiều cô đem đến địa chỉ nhà tôi cũng được, số tiền cũng không lớn lắm
_vậy thì cô giữ cái này đi, tôi sẽ đến để đổi lại nó – Leila tháo chiếc đồ hồ dây da đang đeo trên tay đưa cho Moon làm tín vật, đó là chiếc đồng hồ cũ- một vật kỉ niệm mà ba mẹ Leila đã để lại
Đánh Mất
Khu Vịnh, căn nhà của gia đình họ Lâm nằm ẩn mình sâu bên trong khoảng sân rộng và bức tường rào xây cao biệt lập, gia đình họ Lâm sống giản dị hơn so với những cái danh được tạo thành bởi những người giàu sang sống quanh đây. Chiều nay dì Minh có hẹn với bà Lâm để giúp bà sắp đặt lại phong thủy một số đồ đặc trong nhà và đuổi đi những tà khí nơi họ sống
………. Ray lái xe về nhà khi nhận được cuộc gọi cầu cứu của Moon, cô đã đến thăm bà Lâm và ở lại đây cả ngày hôm nay. Nhìn thấy Moon đang chăm chú tìm kiếm gì đó ngoài vườn, Ray bước đến khẽ hỏi
_em gọi anh về có chuyện gì?
_hay quá, anh về rồi, anh là thanh tra chuyên điều tra mà, tìm giúp em chiếc đồng hồ đi, em không biết là mình đã rơi nó ở đây?
_là tìm đồng hồ sao? Moon có lẽ lúc này em phải đang đi chơi với Karl chứ? em ở đây cả ngày à?
_đó là chiếc đồng hồ quan trọng của Leila, một người bạn mới quen, em cầm nó và đã làm mất nó, cô ấy đang ở trong nhà đợi em
_gì vậy nhỉ, anh thật không hiểu? hôm nay em đã làm những gì nào – Ray thở một tiếng thật dài và nhìn Moon mỉm cười
_nào theo em đi, em sẽ kể lại mọi hoạt động của em, anh sẽ tìm ra nó thôi em tin
Ray và Moon bước vào nhà, mọi người gặp lại nhau sau buổi tối nặng nề của hôm trước, Ray không thích sự có mặt của hai người lạ mặt trong nhà mình
_họ đang làm gì trong nhà vậy? – Ray hỏi Moon
_giúp mẹ anh thay đổi lại phong thủy
_cần thiết sao? – Ray không hài lòng với cách làm của mẹ - này xin đừng bước vào phòng đấy – Ray ngước lên nhìn khi thấy mọi người đang bước vào phòng riêng của mình, Ray vội chạy lên cầu thang
_à, Ray con đã về - bà Lâm lên tiếng gọi
_chào dì Minh, lại gặp bà rồi? còn đây là chắc đệ tử của bà – ánh mắt Ray nhìn Leila thật lâu
_cám ơn vì cậu vẫn nhớ tên tôi
_tôi nghĩ căn phòng này không cần thay đổi – họ đang đứng giữa căn phòng của Ray, câu nói yêu cầu rất lịch sự của Ray đã được thực hiện, mọi người bước ra khỏi căn phòng ngay sau đó, Leila là người cuối cùng bước ra ngoài vì ngay trong lúc này cô gái đang đứng im bất động và trong suy nghĩ đang hiện lên một vài nét mơ hồ, bừng tỉnh cô gái bước ra theo mọi người
_em biết mình bị mất đồng hồ khi nào, có phải sau khi họ xuất hiện, còn người bạn mới của em đâu?– Ray hỏi Moon
_thì là cô ấy – Moon chỉ tay về phía Leila đang đứng
_trùng hợp vậy sao? hay chính họ đã lấy nó
_không thể nào lại là họ - Moon vô tư trả lời thật lớn vì ngạc nhiên với câu nói của Ray, khiến mọi người quay lại cùng nhìn. Ánh mắt của Leila đang nhìn Moon như đoán ra mọi việc, cô nàng bước đến hỏi Moon
_chị đã tìm thấy chiếc đồng hồ chưa?
_xin lỗi vì tôi không tìm thấy nó lúc này…nhưng .. nhưng nó sẽ chỉ quanh quẩn đâu đây trong nhà thôi – Moon giải thích
_chị làm mất nó rồi phải không? – Leila bối rối hỏi, ánh mắt như muốn tức giận nhưng Leila không làm điều này
_mất gì vậy con? – bà Lâm vội hỏi
_dạ, đó là một chiếc đồng hồ.. nhưng con sẽ tìm ra nó, yên tâm đi Leila – Moon nhìn Leila, nhìn Ray cầu cứu, rồi nhìn xung quanh mọi người
_tôi hứa sẽ tìm ra nó cho cô , nếu không có ai có ý đồ muốn giấu nó thì nó vẫn ở đây thôi và sẽ tìm ra trong ngày hôm nay- Ray lên tiếng
_tôi sẽ chờ thêm một ngày nữa, nếu tìm thấy hãy gọi cho tôi – Leila trả lời thật bình tĩnh, điều này càng làm Ray nghi ngờ, vì ánh mắt của Ray lúc này vẫn luôn nhìn vào mắt Leila thật sâu, nhưng nó không làm cho đôi mắt to tròn ngây thơ của Leila lo sợ mà ngược lại nó làm Ray sợ trước một cô gái còn rất trẻ
-----------------
Chiếc xe ôtô cổ cũ kỹ của bà Minh rời khỏi nhà họ Lâm khi công vệc của họ đã hoàn thành, Leila đã im lặng không lên tiếng trên suốt đường về
_rồi họ sẽ tìm ra nó, vì nó là vật không bao giờ mất được
_con biết mà
_sao trông con còn buồn thế và không nói gì vậy?
_vì con đang tập trung lái xe mà – Leila quay sang cười ngượng ngịu với dì – dì có thấy có điều lạ trong căn phòng của anh ta không?
_không, chúng ta bị đuổi ra ngoài ngay khi bước vào đó mà, chỉ đủ nhìn thấy những tấm hình mặc quân phục, nên biết rằng anh ta là cảnh sát- bà Minh nhìn Leila đầy nghi ngờ - con nhìn thấy gì sao? và con vẫn đang tiếp tục suy nghĩ à, dì cấm đấy – dì Minh nghiêm giọng nói lại
_không, con đã ngừng suy nghĩ ngay sau khi nhìn thấy một vài điều, vì con biết mình luôn phải mang lệnh cấm bên người mà – Leila kéo dài câu nói của mình ra hơn
_vậy thì đúng rồi nhưng con đã thấy gì?
_thấy anh ta đem chiếc đồng hồ đến trả - Leila thản nhiên trả lời
_chỉ vậy thôi sao? – bà Minh vẫn còn hoài nghi
_hết rồi, nhưng sao bỗng dưng con lại nhìn thấy điều này chứ, chẳng biết là gì? – Leila trả lời như không muốn nghĩ về nó nhiều hơn
_đó là vì đôi khi có những người ta có thể nhìn thấy rất nhiều điều về họ và có khi không thể xem thấy gì – bà Minh giải thích
_vẫn như dì hay nói hôm nay chúng ta thật có duyên phải không dì! – Leila mỉm cười nhìn bà Minh, trong suy nghĩ của Leila lúc này vẫn luôn là ánh mắt kỳ lạ Ray nhìn mình, nó lạnh như một thanh băng giá sắc nhọn nhưng không đáng sợ chút nào mà còn có thể làm cho cô nàng đọc ra ý nghĩ của anh chàng muốn gì
| | | | |
Được sửa bởi keome ngày 12/1/2011, 15:09; sửa lần 1.
Được sửa bởi keome ngày 12/1/2011, 15:09; sửa lần 1. |
|
14/8/2010, 20:27 | | [Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Raymeila fanfic] Tội Ác | |
| | | | | | Tiêu đề: [Raymeila fanfic] Tội Ác
Nạn Nhân Thứ 2
Con hẻm nhỏ nằm góc đường trung tâm thành phố nơi có rất đông người qua lại đã bị cảnh sát phong tỏa, vì nơi đây vừa xảy ra một vụ án mạng, nạn nhân rơi từ tầng thượng của khu dân cư xuống đất và chết tại chỗ
_đó là Ken bạn trai của Hebe – bố già nói và nhìn Ray
_chúng ta chưa tìm thấy anh ta thì anh ta đã để chúng ta gặp lại như thế này – Ray chậm rãi trả lời – hình như đây là hẻm cụt?
_đúng rồi
_chú thấy có giống như tự tử do bị đòi nợ không? – một câu hỏi có tính hài hước của Ray
_tôi không cho là vậy? – bố già lắc đầu mỉm cười - giờ này mà bác sĩ pháp y còn chưa đến nữa – ông nhìn vào đồng hồ và hỏi
_Karl chưa đến sao chú? anh ta không khi nào chậm trễ thế này, chúng ta lên tầng thượng thôi, Ben cậu lấy lời khai của những người dân quay đây đi – Ray nói rồi cùng bố già bước vào chiếc cầu thang nhỏ và tối của khu chung cư cũ kỹ
Lá Bài Xấu
Moon hẹn gặp Leila ở một quán café trong thành phố, Moon đến đó trước và ngồi chờ Leila, cô nàng mỉm cười vẫy ta ra hiệu khi nhìn thấy Leila bước vào quán
_xin chào, cô đã tìm thấy chiếc đồng hồ đúng không? – Leila vui mừng hỏi ngay Moon khi vừa ngồi xuống ghế đối diện
_tìm thấy rồi, nhưng anh Ray đang mang đến, anh ấy gọi điện thoại báo là tìm thấy nó trong xe của mình và tôi hẹn cô ra đây ngay
_vậy thì tốt quá
_thực ra tôi phải mời cô uống nước từ lâu để xin lỗi đã làm thất lạc nó, rất mày là tìm lại được
_tìm lại là được rồi, tôi thấy cô thật là tốt Moon à, cô chẳng giống một cô tiểu thư kiêu kỳ chút nào – Leila nhận xét về Moon làm cô bạn cười thích thú
Ray bước vào quán ngay sau đó, anh tìm thấy chỗ hai cô gái đang ngồi, bước đến Ray mỉm cười chào Leila khác hẳn lần gặp trước
_xin chào – Leila mỉm cười đáp lại
_gửi lại nó cho cô, và tôi có một chuyện muốn hỏi – Ray đặt chiếc túi giấy lên bàn có đựng chiếc đồng hồ bên trong – có phải cô họ Đường?
_vâng – Leila nhìn Ray suy nghĩ rồi trả lời
_cha cô có phải là cảnh sát không?
_..vâng – Leila lại gật đầu lúng túng
_vậy là tôi đoán đúng rồi, vì chiếc đồng hồ này vốn dĩ có hai cái , của hai người bạn thân với nhau, cái còn lại là của cha tôi, tôi đã thấy nó được cất trong 1 chiếc hộp cẩn thận và ông rất quí nó – Ray giải thích – tôi bất ngờ khi nhìn thấy chiếc đồ hồ của cô
_ồ, vậy sao, tình cờ nhỉ, vậy thì tìm cơ hội hẹn mọi người ra gặp mặt chứ? – Moon tươi cười trả lời, và Ray đã cẳn câu nói của Moon không kịp
_cha tôi chết nhiều năm rồi – Leila trả lời
_ôi, tôi xin lỗi
_không sao, mọi chuyện đã qua lâu rồi
_anh nói có công việc bận mà, anh đi đi – Moon quay sang nhìn Ray và cố ý muốn đuổi Ray đi
_ừ, thôi anh đi trước – Ray như hiểu ý, anh chàng tạm biệt hai cô gái rồi bỏ đi, Moon đã cố tình làm thế vì ý đồ muốn nhờ Leila xem cho mình 1 quẻ tình duyên khi mà Ray thì lại không thích điều này
……. _Leila là cháu gái của dì Minh, có lẽ cũng biết về bói toán chứ? xem giúp tôi đi
_tôi không rành lắm – Leila muốn từ chối nhưng vốn dĩ luôn thích thú công việc này, cô nàng quyết định gỡ bỏ lệnh cấm xem cho Moon – nhưng tôi không có gì để xem cả
_xem bài được không? tôi có đem theo
_đã chuẩn bị sẵn rồi nhỉ? nhưng mình sẽ xem gì nào?
_xem có nên bỏ bạn trai không?
Leila mỉm cười nhìn Moon, vì chưa có ai có cách nghĩ lạ lùng như cô bạn này – tình yêu thì phải hỏi con tim chứ sao lại chọn cách phán quyết bằng những lá bài ? – Leila hỏi
_vì không thể tự quyết định được, nhưng mình muốn trước khi đi mình sẽ kết thúc tất cả - Moon nói
_vậy thì Moon đã có câu trả lời rồi, cần gì tôi giúp nữa?
_nhưng như vậy có quá tàn nhẫn với Karl không? tôi không biết
_vậy thì không cần xem nữa – Leila đặt bộ bài mới xuống bàn – hãy rút cho tôi một lá đi – Moon rút lên một lá bài bói có hình một ác quỷ đang cầm thanh kiếm… và ngay trong lúc này những suy nghĩ quái lạ lại xuất hiện thật nhanh, khuôn mặt Leila trở nên vô cảm và trắng bệch ra
_cô không sao chứ Leila? - Moon lay nhẹ cánh tay Leila
_à….không sao!- Leila bừng tỉnh nhìn Moon kỳ lạ - …. xin lỗi vì không thể xem thấy gì có lẽ Moon hãy tự quyết định theo những gì mình muốn đi
_vậy sao? – Moon khẽ trả lời
-------------------
Leila đã đứng trước sở cảnh sát từ rất lâu để đợi Ray, khi chiếc xe chạy ra khỏi cổng sở cảnh sát Leila đã tìm đúng người cần tìm và lao thẳng vào đầu xe. Chiếc xe thắng lại vội vàng và Ray bước ra
_là cô sao cô Đường?
_tôi muốn nói chuyện riêng với anh
_quan trọng không? ngay ở đây nhé?
_cũng được – Leila lúng túng không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu -…. Tôi muốn nói rằng ……. Nhưng…… anh có tin vào tâm linh không?....ý của tôi là tôi có thể nhìn thấy…
_tôi không hiểu cô muốn nói gì
_thôi, chắc anh sẽ không tin tôi, nhưng tôi biết trong hai ngày tới Moon sẽ gặp nguy hiểm, anh nên ở bên cạnh cô ấy để bảo vệ vì chỉ có anh mới cứu được cho cô ấy thôi
_tại sao cô lại nói cho tôi nghe điều này?
_vì tôi không muốn thấy Moon chết, tôi thấy cô ấy là một người rất tốt bụng…. – Leila thao thao giải thích trước những cái gật đầu liên tục của Ray, anh chàng đã không tin vào những lời Leila nói mà cho rằng cô nàng có vấn đề về tâm lý - … tôi nói hết rồi …. Tôi đi trước, anh hãy nhớ những gì tôi nói nhé – chính Ray đang làm Leila bị bối rối và trở nên không tin vào ngay cả khả năng của chính mình nữa, cô nàng lặng lẽ bỏ đi trong khi Ray đứng khoanh tay trước ngực phân vân nhìn theo Leila
Nạn Nhân Thứ 3
Một ngày đã tôi qua bình yên, Leila thường gọi điện cho Moon để biết cô nàng vẫn vui vẻ, điều này làm Leila bớt lo, chỉ cần qua hết ngày thứ hai là mọi chuyện lại trở về ban đầu, Leila tự nhủ rằng trực giác của mình là hoàn toàn sai…. Tối nay, Karl gọi Ray đến một quán rượu, anh chàng đã bắt đầu say mèn, có lẽ đã ngồi uống rượu một mình từ chiều
_sao vậy Karl? Say mèm rồi – Ray kéo hai cánh tay của Karl, lôi anh chàng ra khỏi chiếc ghế bên quầy bar
_Ray, cậu đã biết đang xảy ra điều gì với tôi không? Moon chia tay với tôi rồi, cô ấy đã bỏ tôi, từ lúc trở về đây Moon thường tránh mặt tôi, tôi đoán ra điều này mà, và Moon đã hết yêu tôi – Karl gục vào ngực Ray khóc như một đứa trẻ, không biết làm gì hơn Ray quyết định lôi Karl về nhà
Karl ở một mình, nhưng căn nhà thì gọn gàng tươm tấp, tính cách của Karl là thế, cẩn thận từng chi tiết một có lẽ vì công việc của Karl đã tạo cho anh tính cách trầm tĩnh và tỉ mỉ ấy. Nhìn Karl nằm say mèn trên giường Ray ngao ngán, tiếc vì Moon đã chọn quyết định chia tay – tin này cũng là cho Ray bị bất ngờ, để cho anh chàng ngủ say trong phòng, Ray khóa cửa và bỏ về, Ray gọi điện thoại tìm Moon nhưng số máy Moon đã khóa, không thể liên lạc được, Ray đành lái xe trở về nhà
----------------
5:10pm, ngày thứ 3 kế tiếp, xe cảnh sát xuất hiện dọc con đường biển, họ tìm thấy xác một nạn nhân nữ trôi vào bờ, điều mà khiến mọi người trong đội của Ray bị bất ngờ và cũng cảm giác buồn lây khi thấy Ray đang lặng im đứng một mình ở một phía xa
_cô ấy là bạn thân của sếp à? – Ben vô tư hỏi cô nhóc
_đúng rồi, hình như còn là bạn gái của bác sĩ Trần nữa – cô nhóc trả lời
_vậy sao chưa thấy bác sĩ Trần đến nhỉ?
_anh ấy chưa biết mà, chắc đang trên đường đến
-----------------
Karl vẫn là người thực hiện ca khám nghiệm tử thi cho bản báo cáo hồ sơ của vụ án chết trên biển, mọi người đều cố gắng khuyên Karl hãy nên nghỉ phép một thời gian, nhưng anh vẫn quyết định hoàn thành nó. Còn với Ray, đã bốn ngày qua anh chàng nhốt mình trong phòng làm việc, Ray tìm mọi cách để nghiên cứu những vật chứng tìm được ở hiện trường và bản báo cáo khám nghiệm của Karl nhưng tất cả đều trở nên vô nghĩ, nó không giúp Ray tìm ra thêm nguyên nhân là gì hay một chút manh mối nhỏ nào, nó giống như chỉ là một vụ án cướp của giết người bình thường mà thôi….
………đôi mắt vô định nhìn trong tấm kính trắng nơi cửa sổ xuống con phố vắng lặng, Ray bỗng nghĩ đến Leila, là những gì Leila đã nói từ tuần trước, tay với lấy chiếc áo khoác trên lưng chiếc ghế tựa, Ray quyết định đến khu Miễu tìm Leila
Lòng Tin
Ray không biết Leila sống ở đâu nhưng biết rõ Leila sẽ đến đâu, Ray đậu xe bên con đường vắng và đứng chờ cô nàng bên con đường đối diện khu tướng số trong khu chợ đêm. Bà Minh vẫn luôn ngồi ở vị trí đó, bà có rất đông khách hàng mỗi đêm, và dường như quầy hàng của bà là đông khách xem nhất….chờ đến gần khuya, cuối cùng Leila cũng xuất hiện, cô nàng đến để dọn hàng giúp dì, Ray bất ngờ vì người đi bên cạnh Leila là bố già, người đồng nghiệp trong đội của mình, nếu biết họ quen nhau Ray đã không đứng chờ đợi lâu như vậy… vội vàng bước nhanh qua đường, Ray đến chen vào câu chuyện vui của ba người và kéo Leila ra một chỗ khá xa để nói chuyện
_tại sao anh lại đến tìm tôi, có chuyện gì rồi phải không? – Leila lo lắng hỏi Ray, rồi nhìn về phía dì Minh và ông già mỉm cười che giấu sự lo lắng của mình – mọi người về trước đi – Leila gọi lớn vọng sang đường, họ hiểu ý và bỏ đi chỉ còn lại Ray và Leila mà thôi – đi anh nói nhanh đi chứ
_tại sao cô đã biết mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy? – Ray nhìn Leila hoài nghi
_vậy là sao, Moon cô ấy sao rồi?
_Moon đã chết - câu nói như nghẹn lại không rõ lời của Ray
_tôi gọi điện không ai nhấc máy cứ nghĩ là cô ấy đã bay rồi, lần cuối cùng cô ấy còn nói với tôi lời chào tạm biệt sẽ chuẩn bị đi học mà – Leila ngỡ ngàng khi nghe tin Ray báo
_cô đã báo cho tôi biết mọi chuyện, vậy cô còn biết những gì nữa Leila?
Đôi mắt Leila vẫn đang nhìn Ray thật lâu không nghỉ, rồi cô nàng khẽ mỉm cười, nụ cười như đang chế giễu – nói cho anh nghe những điều anh rất muốn biết nhưng trong khi anh thì lại không thể tin vào nó sao? Ray anh thật là mâu thuẫn đấy
Câu nói của Leila đã nói đúng những suy nghĩ của Ray, quay mặt lại phía sau, Ray đang nhìn ra con đường nơi những chiếc xe đang lao nhanh về mọi hướng, khẽ cười thành tiếng, Ray chưa bao giờ cảm thấy mình lại có tâm trạng tuyệt vọng như bây giờ - đó là một sự thất bại tồi tệt bởi vốn dĩ anh là kẻ kiêu ngạo hơn ai hết vì những thành công phá án mình từng tham gia còn bây giờ anh không giúp gì được cho Moon
_tôi sẽ kể cho anh nghe, có phải mọi người đã tìm thấy Moon trên biển không? hãy đưa tôi đến đấy nhé – Leila đặt nhẹ bàn tay lên vai Ray, nó giúp Ray cảm thấy như mình đang cùng được chia sẻ những khó khăn lúc này, một chút bối rối Ray tự hỏi tại sao Leila có thể biết tất cả những gì đã xảy đến với Moon mà không hề nghi ngờ rằng Leila cũng là một đối tượng cũng đáng tình nghi
-------------------
Họ đang cùng đứng trước biển, biển đêm thật lạnh, một màn đêm lung linh in chìm những ánh đèn màu sắc của thành phố vào bên trong làn nước, nó bí ẩn như cuộc sống con người nơi đây, nhưng với cô gái nhỏ bé Leila lại không cảm thấy cái lạnh ấy, cô nàng đang kể cho Ray về những điều mình đã nhìn thấy
………..
_anh tin không Ray?
_cô có thể đọc được suy nghĩ của tôi mà Leila
_nhưng không phải là tất cả đâu …. tôi thấy anh gần như đang rơi vào bế tắc.... hãy tự giải thoát cho chính mình đi, nhẹ nhàng trầm tĩnh như tính cách vốn có của anh, rồi anh sẽ tìm ra sự thật ấy
_.... cám ơn - Ray khẽ gật đầu nhìn Leila
_tôi biết anh đã cho tôi sự tin tưởng rồi đấy – mỉm cười Leila nhẹ run mình vì một cơn gió lạnh, một vài câu nói đùa giúp Ray không cảm thấy mình là người ma quái
_tôi nghĩ đêm nay rất lạnh, tôi đưa cô về nhà nhé
---------
Chiếc xe đưa Leila về đến khu nhà chung cư cũ nơi mình sống, một chút lưỡng lự Ray muốn nói một điều với Leila nhưng lại hông lên tiếng, đến khi nhìn Leila bước đến trước cánh cổng khu chung cư Ray nói cất tiếng gọi – Leila
_có chuyện gì?
_tôi có thể tìm cô khi cần cô giúp không? – Ray đang bước về bên Leila
_tất nhiên là được rồi!
Đoán Vận Đào Hoa
Cánh cửa mở ra, Leila rón rén bước về phòng, đèn tắt tối hết duy nhất có ánh đèn từ bàn thờ quan công là thắp sáng, bóng dì Minh ngồi trên chiếc ghế sofa làm Leila giật mình
_tối nay con đi đâu vậy?
_dì chưa ngủ sao?
_chưa, dì muốn nghe con nói sự thật
_con đã nhìn thấy một người sắp chết và Ray đưa con ra biển để tìm xem người ấy chết ra sau?
_vậy con thấy được gì không?
_con không thấy rõ được tất cả?
Nghe xong câu trả lời, bà Minh đứng dậy, không nói thêm câu nào và đi về phòng của mình
_tại sao dì luôn cấm con điều này chứ? – bà Minh không trả lời và tiếp tục đi về phòng – con thấy mình chẳng sai, giúp bạn bè làm điều nên làm
_nhưng con có biết, sẽ chẳng có gì là tốt đẹp cả sao? con làm tốt một điều này thì sẽ phải bị lấy lại một điều khác, và dì không muốn thế?
_nhưng dì không giống con, dì làm sao hiểu chứ? con rất bình thương như bao con người khác
_vậy thì cứ làm đi, nhưng con sẽ chẳng thể sống tốt và bình yên nếu cứ muốn thử nó – bà Minh thật sự giận dữ
Khẽ mỉm cười Leila bước đến bên dì và nhẹ ôm lấy bà – con biết rồi, con xin lỗi, con sẽ luôn mang theo lệnh cấm bên người nhé– khúc khích cười thành tiếng Leila đang làm dịu cơn giận của dì
_cô chỉ thế là giỏi thôi, cô Leila à, có phải cô đang lạc mê hoa đào rồi không?
_con biết mình đi lạc, nhưng con không thể thoát khỏi ánh mắt nhìn ấy nó bắt con phải suy nghĩa để biết anh ấy đang nghĩ gì
_cô ơi, bà thầy này không đoán chuyện tình duyên đâu, nên lựa chọn cẩn thận cô nhé - tiếng cười vang hạnh phúc của bà Minh, bà sẽ không đoán gì về tương lai cho cháu gái mình vì bà biết hãy cứ để ngày bình yên trôi đi mà không cần toan tính trước điều gì có thể sẽ là cách tốt hơn
Nghi Vấn
Leila đã không nói cho Ray biết hung thủ giết người là ai ngoài hình dáng miêu tả không rõ nét nhưng cũng nhờ những lời nói ấy đã giúp Ray thoát khỏi áp lực trong tâm lý và tin vào cách suy đoán của mình rằng Moon không đơn gian là chết vì tai nạn
Có tiếng gõ cửa phòng làm việc riêng,
Cô nhóc bước vào phòng Ray, làm cắt ngang những suy nghĩ trong đầu của sếp, cô nhóc vừa trở về từ một phòng khám phụ khoa tư nhân trong thành phố, cô nhóc đã nhanh trí tìm được vài thông tin quan trọng, vì hồ sơ bệnh án của bệnh nhân luôn được giấu kỹ (do một mảnh giấy khám bệnh tìm thấy tại nhà Hebe đã giúp Ray tìm đến phòng khám tư này)
_thì ra Hebe trong hơn một tháng liên túc đến khám bệnh, cô ta có thai ba tháng rồi
_vậy tại sao trong hồ sơ của Karl lại không nói về việc này?
_vì trước ngày chết ba ngày cô ta đã đi phá nó tại đấy
…………….
Những cô gái phục vụ trong quán bar bị bắt về sở cảnh sát do đánh nhau - gây mất trật tự nơi công cộng, họ được thả ra khi đã đóng tiền phạt… dạo bước dài trước sân lớn trụ sở cảnh sát khu Tây, những cô gái vẫy tay chào các sếp cảnh sát thật lả lướt
_ôi sếp Trần, lâu quá anh không đến chơi ủng hộ quán em gì hết – một cô gái lên tiếng chào Karl khi gặp Karl và Ray trước cửa cổng vào, Ray nhận ra cô gái ấy là bạn của Hebe, cô ta cũng từng trả lời một số câu hỏi của Ray về những người khách Hebe hay tiếp trong quán, điều bất ngờ là Karl cũng từng nhiều lần đến quán bar này
Người Bạn
Hôm nay Ray đã không lái xe mà đi bộ một mình, Ray không biết mình muốn đi đâu, như một thói quen vào ngày lễ Ray thường phải xách những túi hàng cồng kề cho cô tiếu thư Moon mỗi khi cùng cô đi dạo, và bây giờ chỉ còn một mình đi dạo trên phố. Leila đã nhìn thấy Ray nhưng Ray thì đã không nhìn thấy cô nàng, lặng lẽ Leila bước theo sau Ray, cho đến lúc Ray chịu dừng lại trước quảng trường trước biển
.........
_mời anh uống nước nhé? – Leila đang đứng bên cạnh Ray và đưa cho Ray một ly nước trái cây vừa mua của một quán nước lưu động
_xin chào, tình cờ quá – Ray mỉm cười – cám ơn
_ừ, thật tình cờ, tâm trạng hôm nay của anh trông xấu quá
_thế là cô lại đọc ra ý nghĩ của tôi rồi …- một tiếng thở dài nặng nề, Ray không nghĩ mình lại trở nên bi lụy như vậy – cảm giác mất đi một người yêu thương thật khổ sở, muốn gượng cười mà không thể được - không hiểu sao Ray muốn than thở cho Leila nghe
_tôi cũng đã từng trải qua cái cảm giác này trong sinh nhật thứ 16 của mình, hai người yêu thương nhất của tôi đều rời xa tôi... tôi từng nghĩ tại sao lần tai nạn năm ấy không đưa tôi cùng đi với cha mẹ mình và còn cứu tôi sống lại làm gì để tôi trở nên cô đơn, nhưng cho đến bây giờ thì tôi đã hiểu cuộc sống với tôi thật quý giá …và có khi nào anh nghĩ những người thân dù đã ra đi nhưng họ vẫn luôn bên mình và mỉm cười theo dõi mình không?
_cô nhìn thấy họ sao Leila?- Ray tròn xoe đôi mắt nhìn Leila rồi sau đó nhăn khuôn mặt một cách nghiêm trọng lại và hỏi
_haha – Leila cười thành tiếng – tôi chỉ hỏi vui thôi mà, đừng nghĩ tôi như một người ngoài hành tinh nhé, tôi không thể nhìn thấy như những nhà tâm linh đâu, họ có khả năng còn tôi thì không?
_nhưng cô cũng đã thấy
_đó chỉ là bất chợt tôi nhìn thấy, chính tôi cũng không hiểu vì sao?
_cô là người đặc biệt nhất trong những người tôi quen
_vậy sao? vì tâm lý không bình thường đúng không? này tôi biết anh từng nghĩ tôi như vậy đấy
_vâng, đúng rồi, nhưng đó là khi chưa hiểu – Ray mỉm cười thú nhận
_nhưng bây giờ thì vẫn còn mà? – Leila kéo dài giọng nói của mình
_không, đã hết thật rồi – Ray lắc đầu phản biện.
Ray đang cười, có Leila bên cạnh nỗi buồn trong Ray được phá tan, dường như Leila hiểu được tất cả những suy nghĩ trong Ray, không cần cất giấu nó Ray đang trải lòng mình ra với cô bạn Leila mới quen, họ đã trở nên thân nhau từ lúc nào
Diễn Lại Vụ Án
Ray quay trở lại con hẻm nhỏ nơi nạn nhân thứ hai là Ken đã chết, thật bất ngờ khi Leila cũng đang có mặt tại đây, cô nàng không tìm kiếm vật gì đó, Ray bước từng bước chậm rãi vào trong con hẻm nhỏ và khẽ cất tiếng gọi – Leila, cô cũng đến đây sao?
_chào Ray – Leila giật thót mình khi nghe tiếng Ray gọi và lúng túng trả lời – tình cờ quá
_cô đã biết đây là hiện trường của một vụ án không? ai đó đã nói chăng? tôi sẽ điều tra điều này, đây là bí mật của cảnh sát mà – Ray đưa ra lời đe dọa
_vì tôi đã năn nỉ sếp Hứa kể cho nghe, không phải gì lỗi của chú ấy, tôi chỉ muốn giúp mọi người
_à, thì ra là bố già sao – Ray tháo gỡ nét mặt nghiêm chỉnh của mình ra bằng một nụ cười – nhưng tôi cũng chỉ nói đùa thôi, tôi có thể đoán ra được điều này
_nhưng rất tiếc tôi không thể giúp gì được, có lẽ nơi đây có quá nhiều người qua lại nên mọi dấu vết đều bị xóa hết
_Leila, tôi đang muốn lên trên sân thượng, cô có muốn lên đó không?
…………..
_Ken đã đứng ở đây rất lâu và đợi hung thủ đến –Ray tường thuật lại vụ án theo suy đoán của mình bằng những vật chứng cảnh sát đã tìm thấy – điều kiện không thống nhất, họ bắt đầu giằng co với nhau, Ken bị đẩy sát về hướng lan can, đạp vào một lon nước vốn dĩ uống dở của anh ta, tạo đà cơ hội cho hung thủ đẩy anh ta xuống đất – Ray không quay lại tìm Leila và trong lúc này Leila đang đứng giữa sân thượng, đôi mắt nhắm lại và im lặng, cô nàng đang suy nghĩ đến khoảng thời gian đang quay trở lại trước đó tại nơi này...
_hung thủ là một người đàn ông, cao khoảng 1m75, hắn một chiếc áo thun cotton có sọc ngang hai màu xanh lá và trắng, chiếc quần jean màu xanh đen.. hãy cẩn thận …–Leila gọi thốt lên khi nhìn thấy Ken bị đẩy té xuống dưới. Những suy nghĩ vụt mất, Leila té khụy xuống đất khi bị ánh sáng tia nắng làm chói mắt, Ray chạy vội đến bên Leila
_cô có sao không?
_tôi ổn, đã nhìn thấy vài chuyện nhưng vẫn không thấy được khuôn mặt hung thủ, lần trước tôi nhìn thấy hung thủ trong bóng tối còn lần này trong hoàn cảnh gặp kẻ giết người là buổi sáng nhưng vẫn không thể nhìn thấy khuôn mặt được
_không sao đâu, đừng nên cố gắng quá sức, cô cũng đã cho tôi biết thêm rất nhiều chi tiết mới cho vụ án này rồi
_nhưng Ray – Leila nắm chặt lấy cánh tay Ray như đang cố gắng giảm đi cơn nhức đầu như búa nện, còn Ray vẫn ngồi bên cạnh Leila với sự lo lắng – tôi tin chắc rằng hai dáng người tôi đã thấy đều là của một người
| | | | |
|
|
14/8/2010, 20:28 | | [Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Raymeila fanfic] Tội Ác | |
| | | | | | Tiêu đề: [Raymeila fanfic] Tội Ác
Tìm Kiếm
Tiếng chuông cửa nhà Karl kêu vang, vị bác sị bước ra mở cửa với trang phục ở nhà và đang chuẩn bị đi vào phòng tắm, Ray đứng trước cửa mỉm cười khi biết rõ tối nay Karl sẽ tham dự một buổi tiệc từ thiện
_sao đến giờ này chứ? chuyện gì vậy?
_tôi đến tìm lại đồ bị mất – Ray thản nhiên đẩy Karl sang bên cạnh để bước vào nhà, đưa mắt nhìn khắp căn phòng Ray đi thẳng vào phòng ngủ của Karl và mở toang tất cả những cánh cửa tủ quần áo ra
_này, cậu vào nhà tôi lục đồ gì vậy chứ?- Karl chạy nhanh theo Ray và đóng chúng lại
_hôm cậu say mèm, tôi đã đưa cậy về nhà, ném cậu vào phòng và mở tủ lấy quần áo ngủ ra thay cho cậu, nhưng khi mở cánh tủ ra tôi lại nghĩ cần gì thay đồ chứ, thân hình của cậu tôi chẳng muốn ngắm nó, thế là tôi quyết định không lấy quần áo nữa, để cậu nằm trên giường và bỏ về - Ray lại đi ra phòng khách và cúi xuống bàn và ghế tìm mọi chỗ dưới đất
_nhưng cậu muốn tìm gì?
_à, nó đây – Ray rút ra từ trong góc chân ghế một chiếc bút máy – quà mẹ tôi đã tặng, bà muốn con trai bà thăng chức ngồi bàn giấy cầm viết ký giấy tờ chứ không phải khổ sở cầm súng đi săn tội phạm, khi bà hỏi tôi mới nhớ ra là rớt nó ở đâu đấy, rất may đã tìm thấy
_cậu tìm nó sao? – Karl đa nghi hỏi
_cậu có dọn nhà không vậy? cây viết rớt ở đây lâu như thế mà không thấy sao?
_vậy à, tôi vẫn không để ý
_thôi tôi về, tìm được đồ mất rồi, chào nhé – Ray mở cửa và thản nhiên bước ra khỏi căn nhà của Karl. Hành động của Ray làm Karl thấy khó hiểu nhưng Karl không đoán ra là vì sao
------------------
“Ray tự hỏi vì sao Karl không còn để những tấm hình chụp chung của mình và Moon trong nhà nữa, có vài tấm nhưng là Karl chụp cùng gia đình hay đứng một mình. Và một điều khác nữa là vào ngày xảy ra vụ án mạng của Ken, Karl đến hiện trường và mặc một chiếc quần Jean cùng áo thun sọc xanh trắng, chỉ khác là có khoác thêm một chiếc áo khoác vest caki mà thôi và chiếc áo ấy vẫn nằm trong tủ quần áo của Karl” – Ray cảm thất rất buồn vì những phán đoán lúc này của mình
Sự Công Bằng
Leila đón xe thật nhanh đến quảng trường lớn trước biển, nơi mà họ thường hay hẹn gặp, dù là chuyện vui hay buồn Ray cũng đều muốn kể nó cho Leila nghe, Leila chính là một chuyên gia tâm lý của Ray
_xin lỗi, hôm nay công việc nhiều quá, anh đợi lâu chưa?
_mời em uống nước trái cây nhé – Ray đã mua sẵn nước cho Leila, từ ngày đâu tiên của câu chuyện tình bạn giữa hai người đã bắt đầu từ chỗ ngồi này và cũng là loại nước uống đơn giản này, bây giờ Ray luôn có thói quen ấy ngồi đợi Leila và mua sẵn thức uống cho cô bạn
_bây giờ là 4:30 chiều, Sếp Lâm ngồi đây dù công việc của anh ấy vẫn còn ngổn ngang ở sở làm, vậy sếp Lâm à, hôm nay anh lại không chịu tập trung làm việc rồi
_em đoán được mà Leila, còn cố tình nói bóng gió sao?
_vụ án tàu điệm ngầm đã đóng hồ sơ chưa anh?
_đóng rồi, kẻ giết người đã bị khởi tố… anh đang nghĩ về vụ án của Moon
_ mọi người tìm thêm được gì mới rồi sao?
_ừ
_nhưng anh lại không vui à?
_vì tất cả đều là suy đoán của anh, anh không biết mình có nên tiếp tục điều tra không? khi mà mọi nghi ngờ đều đang kết tội một người bạn thân của anh?
_em nghĩ là anh nên tôn trọng sự thật, dù đó là người thân nhất của anh, lỗi nhỏ thì có thể sửa nhưng lỗi nặng thì phải bị phạt
_em nghĩ thế sao?
_anh làm cảnh sát mà Ray – Leila mỉm cười - đó là sự công bằng.... và người đó là ai?
_là Karl !
……...
_ừ, hôm nay anh mua nước kì thế Ray – Leila nhăn mặt nhìn Ray
_vì em có biết em đã đến muộn gần một tiếng không cô nương? Nước tan hết lạnh còn gì là ngon nữa
_này, em phải bỏ công việc để đến đây nghe anh than thở chỉ có một ly nước cũng không được quyền chê bai sao?
_đó là sự công bằng mà – Ray cười vang
………
_tặng cho anh cái này nè – Leila đưa cho Ray một lá bùa may nắm
_cái gì vậy nhỉ - Ray cứ ngơ ngác nhìn ngắm lá bùa trên tay mình
_dì Minh tặng anh một lá bùa giúp may nắm, năm nay sao anh rất xấu, bạn bè mới tặng đấy nhé
_cái vật này không lưu truyền phổ thông đúng không? – Ray cười khúc khích, vì là nam giới nên chẳng ai lại nghĩ đến việc sẽ đeo bùa bên mình
_tất nhiên là không đùa rồi, cấm cười đấy, anh chỉ cần để nó nơi nào mình gắn bó nhất, bàn làm việc hoặc trong xe cũng được
_ok, nghiêm túc vào – Ray húng hắng giọng – anh sẽ giữ nó cẩn thận, cám ơn em
_của dì làm chứ không phải của em
_ừ – Ray mỉm cười gật đầu – thực ra thì anh cũng có một cái để trong ngăn bàn làm việc, nó là của mẹ đưa, bà cũng rất tin vào những vấn đề khó hiểu này, bây giờ anh có thêm một cái nữa nên sẽ cất nó trong xe, thế là giải bách bệnh rồi phải không? – cất lá bùa cẩn thận vào bên trong túi ngực áo khoác, Ray vẫn đang tủm tỉm mỉm cười, đây là món quà đầu tiên Leila tặng cho mình, Ray cảm thấy rất thích nó, dường như trong Ray đã có một cảm giác thật lạ, cảm giác luôn rất cần có cô bạn Leila
.... nhìn nụ cười và niềm vui trong ánh mắt của Ray, Leila cũng cảm thấy rất vui "khi Ray được bình yên đó là lúc Leila cảm thấy hạnh phúc"
Nhầm Lẫn
Bar BG, Ray đến đó một mình, và đã ngồi trong quán rất lâu cùng trò chuyện với anh chàng batender, họ đã quen với vị khách tên Ray từ sau cái chết của Hebe và Ken, còn với Karl thì anh chàng là khách quen của quán, đổi ngược lại với Ray, Karl đã không đến quán uống nữa cho đến khi Ray gọi Karl ra vào tối nay
_sao gọi tôi đến quán này vậy, chúng ta hay uống bên Dick mà? – Karl vỗ vai Ray và ngồi xuống ghế bên cạnh
_bỗng dưng lại thích uống bên này hơn – Ray trả lời cứng nhắc - ở đâu cũng vậy thôi
_gần đây sao chẳng thấy gọi tôi vậy?
_vì sợ cậu buồn, nên tôi chẳng gọi
_hôm nay sao thế, trả lời rất kỳ khôi, công việc bận lắm à?
_vậy sao, cũng thế thôi, công việc của tôi bận thì cậu cũng bận, chúng ta làm chung mà, nhưng chỉ có chuyện tôi biết nhưng cậu lại không biết đấy
_ừ - Karl trả lời lặng thinh, ánh mắt đang nhìn Ray rất lâu
…………..
_thôi chúng ta về thôi, khuya rồi mai còn đi làm nữa- Karl kéo Ray về
_cho tôi quá giáng đi, xe hỏng rồi
_vậy cậu đến đây bằng gì?
_tacxi
_ok, tôi sẽ đưa cậu về tận cửa nhà
Ngồi vào trong xe Ray tò mò lục mọi thứ đồ có trên xe giống như một đứa trẻ tinh nghịch, bên trong ngăn hộp đồ phía ghế ngồi Ray cầm chùm chìa khóa nhà của Karl lên và cười lớn – cậu cũng có chìa khóa giống tôi sao? – Ray lấy trong túi áo ra chùm chìa khóa của mình, hai bộ khóa đều có cùng chung 1 kiểu móc gắn
_đó là quà của Moon tặng chúng ta mà – Karl nói
_Moon bao giờ tặng quà cũng đều tặng cho cả hai đứa, giống như chúng ta là anh em sinh đôi vậy, nhưng Moon chỉ yêu cậu mà không yêu tôi
_nhưng cuối cùng em cũng đã không còn yêu tôi – Karl nhếch cái miệng cười của mình lên quay sang nhìn Ray
_điên à, mà nói vậy chứ - Ray cầm chùm chìa khóa của Karl ném mạnh vào ngăn hộp đựng đồ đạc tỏ thái độ không thích câu nói ấy của Karl
………….
Cầm chùm chìa khóa đưa lên cao Ray chăm chú nhìn ngắm nó và ngồi đợi Karl ở vườn hoa nhà mình, Karl trở về nhà và biết đã bị sai chìa khóa nên sẽ quay trở lại nhà Ray để lấy - Ray đã cố tình cầm nhần chùm chìa khóa ấy
Phố Miễu
Công việc của đội hôm nay kết thúc vào rất khuya, họ cùng đi ăn tối và sau đó Ray đã nhận đưa bố già về nhà, biết rằng ngày nào Leila cũng ra quán dì Minh nên chỉ cần ghé nơi này là Ray có thể gặp được Leila
_chào dì Minh – Ray cúi đầu chào
_chào sếp Lâm – bà Minh trả lời, bà đang dọn gian hàng của mình, cách thể hiện của bà có thể khiến cho người không tinh ý dễ hiểu nhầm, nhưng Ray biết điều này nên chỉ mỉm cười và giúp Leila dọn hàng cho bà- dì lên nhà trước đây, xin chào sếp – bà quay sang nói với Leila
_để tôi cầm cho bà – bố già đang giúp bà Minh mang đồ đạc về nhà, hai người già ấy vẫn luôn đi bên nhau như thế
Ray tươi cười đứng nhìn Leila, lần đầu tiên Ray nhận thấy ánh mắt Leila như đang muốn tránh mình
_dạo này bận quá nên em không có thời gian đến quảng trường lớn nhỉ?
_đúng vậy, nghề của em thì không có quy định thời gian làm việc
_anh thấy thất bại quá – Ray thở một tiếng thật dài
_tại sao vậy?
_vì không thể đoán được em đang giận gì?
_anh muốn nghe không?
_rất muốn nghe
_anh đã biết hung thủ là ai, nhưng tại sao anh không bắt, anh thiên vị quá đấy, em không thích có người bạn như thế
_à, ra vậy…. – Ray nở cười cười hiền lành và tiếp tục nói – em biết vì sao mọi manh mối trong vụ án đều trở nên mất dấu không? Karl là pháp y và mọi thứ có thể biến mất dễ dàng hay thay đổi, tạm thời thì vụ án đã đóng lại nhưng đó sẽ là kẽ hở để hung thủ chủ quan giúp chúng ta tiếp tục điều tra
_anh vẫn đang điều tra, nhưng sao không gọi cho em, dù sao Moon cũng là bạn em mà, anh không muốn em tham gia sao?
_vì anh sợ sẽ kéo em vào nguy hiểm, anh không muốn thế Leila à
_nhưng em rất muốn giúp anh
_ok, vậy lần sau anh sẽ gọi em cùng tham gia được không cô Leila? Em đúng là con gái sếp Đường trong đội tinh anh có khác, cũng có gen mê phá án, nhưng sao em không thi vào trường cảnh sát nhỉ? anh sẽ gửi đơn xin em vào đội của anh ngay
_em cũng muốn năm sau sẽ đăng ký thi tuyển – Leila cười thật tươi nhìn Ray, có lẽ không điều gì có thể làm Leila giận lâu với Ray được
Kẻ Đột Nhập
Vào lúc này, Ray biết Karl đang làm việc ở Sở, cánh cửa căn hộ mở ra, Ray bước vào trước và Leila bước đi phía sau. Ray chậm rãi bước vào từng căn phòng, quan sát mọi đồ vật dù là chi tiết nhỏ nhất, chỉ im lặng bước theo sau Leila đang cố gắng tập trung vào những suy nghĩ của mình
_mọi thứ điều được thay mới hoàn toàn, Karl vốn là người cẩn thận – Ray khẽ nói với Leila
_cô gái ấy đã chết ở nơi đấy – Leila cúi xuống, đưa tay chạm vào tấm thảm có hoa màu xanh tím nơi phòng khách – cô gái nói rằng mình đã có thai, muốn Karl đưa một số tiền rất lớn để phá đứa bé... rồi hắn đã đẩy cô gái ngã xuống đất và dùng tay bóp cổ cô ta, nhưng cô gái đã vùng bỏ chạy, hắn kéo cô gái lại và đẩy cô gái về sau, làm cô ta ngã xuống tấm bàn kính và chết trên tấm thảm này, nhưng tấm thảm đó là màu vàng
_ đó là sự vô tình của Karl, cô ta muốn tống tiền, nhưng Karl đã không ngờ mình lại lỡ tay giết người – Ray nói
Leila giật mình quay người nhìn về phía Ray đang đứng, đôi mắt mở to và hai bàn tay nắm chặt lấy những ngón tay của mình, ánh mắt đầy căm giận Leila nhìn Ray giống như đang nhìn vào Karl mà không phải là Ray
"em không còn yêu anh sao? không, không thể nào, anh sẽ không cho em đi đâu hết" – Leila đang thuật lại lời câu chuyện đối thoại của Moon và Karl
”em xin lỗi em phải đi, sắp đến giờ lên máy bay” – Moon nói và vội bỏ về, Karl chạy theo níu Moon lại rồi hất cô té – Leila đang bước từng bước chậm đến gần Ray – Moon nắm lấy con dao gọt trái cây trên bàn và đe dọa Karl
“tránh xa em ra Karl” Karl lao vào thật nhanh để cướp lấy con dao trên tay Moon, họ giằng co và con dao cứa vào cánh tay Karl
“em xin lỗi, nhưng anh đừng bắt em phải làm như thế” Karl đang bước theo Moon
“em muốn giết anh sao? anh yêu em mà Moon, có phải em yêu Ray không? tại sao như vậy chứ? em sẽ chỉ là của anh thôi, em sẽ không được đi đâu hết” lần nữa Karl chạy đến nắm lấy cánh tay cầm con dao của Moon, hắn đã lấy lại được con dao và liên tiếp đâm nhiều …– giọng nói của Leila như nghẹn lại trong xúc động, nhắm đôi mắt lại vì không muốn phải chứng kiến cảnh tượng ấy nữa, Leila đang bật khóc
_chúng ta hãy về thôi em – Ray đang ôm Leila vào lòng dỗ dành, Ray biết Leila đã không có đủ bình tĩnh khi phải nhìn thấy điều đau buồn này
………………
Chiếc xe lao nhanh rời khỏi khu chung cư, và dừng lại ở quảng trường. Leila mở cửa xe bước ra ngoài, Ray bước theo sau và lặng im không lên tiếng , cả hai cùng đứng yên trước biển thật lâu
_hắn là một tên giết người biến thái – Leila khẽ nói, dù rất mệt nhưng Leila đang chứng tỏ cho Ray thấy mình vẫn bình thường
_Hebe bị giết vì vô tình, Ken bị giết vì hắn biết sự thật này, nhưng khi giết Moon, Karl đã không còn là mình nữa, sự điên loạn trong tâm lý đã xuất hiện, Karl đã không thể điều khiển được bản thân - Ray tin vào những điều Leila kể
_và hắn sẽ còn giết người nữa, giết tất cả những ai biết được bí mật của hắn – Leila nhìn Ray trong ánh mắt như muốn nói mình sẽ tự làm người tiếp theo để Karl ra tay
_em đừng bao giờ muốn như vậy Leila à – Ray nói
_anh biết em đang nghĩ gì sao Ray?- Leila ngạc nhiên hỏi
_vì chúng ta đang có cùng một suy nghĩ và người đó sẽ là anh mà không phải là em
_em không sợ vì đã có anh bảo vệ em – Leila mỉm cười - em là diễn viên mà
Ray đã không đáp lời những suy nghĩ của Leila, Ray biết sẽ không thể ngăn cản Leila tiếp tục tham gia vụ án này – anh biết em đang rất mệt, anh đưa em về nhà nhé – Ray nhẹ nắm lấy bàn tay đang rất lạnh của Leila, anh muốn nó luôn được giữ ấm trong bàn tay của mình
Kế Hoạch A
Karl lái xe đến chỗ hẹn, đó là một nơi có rất đông người qua lại – quảng trường lớn trước biển, một cô gái đang ngồi đợi hắn tại một băng ghế đá, Karl đến rất đúng giờ
_tôi không quen cô, ngạc nhiên vì cô còn rất trẻ – bình tình và chậm rãi Karl ngồi xuống bên cạnh Leila, họ đã nói chuyện trước đấy với nhau qua điện thoại
_vậy anh có cho rằng những điều tôi nói là điều nên tin không?
_cô là ai?
_tôi sẽ nói cho anh biết thêm về tôi nhé, 5:30pm Moon đến nhà anh, 6:02 cô ấy bị giết chết, anh rời khỏi nhà vào 6:45 cố tình nhắn với người bảo vệ chung cư rằng nếu Moon quay lại tìm anh thì nhắn với cô ấy là anh đã ra ngoài, anh ở bar cùng một người tên Raymond đến 11:50, anh ta là nhân chứng thời gian của anh và đó là một sự sắp xếp rất hoàn hảo, nhưng trong bản báo cáo của pháp y thì Moon chết vào thời gian là 8h -10h, và còn hai nạn nhân trước đó là Hebe và Ken, anh có muốn nghe kể tiếp không?
_vậy cô muốn gì?
_một số tiền tương xứng với những bí mật này và làm cho tôi đủ biến mất khỏi cái thành phố quái quỷ này
_khi nào?
_ngày mai, đúng vào giờ này 4:00pm
…………..
Karl đứng dậy và bỏ đi, Leila vẫn ngồi một mình trên băng ghế đến khi chắc chắn rằng hắn đã lái xe bỏ đi, kể từ lúc này Leila không còn gặp Ray nữa mà chỉ liên lạc cùng Ray qua điện thoại
_hắn đi rồi, em vẫn ngồi đó sao Leila? – giọng Ray trong điện thoại
_một kẻ máu lạnh trong lớp vỏ ngoài lịch lãm, hắn thật đáng sợ, em muốn ngồi lại đây một chút, nhưng tiếc là chỉ có một mình
_anh có thể nói chuyện cùng em như thế này mà – Ray đang đứng ở gần đấy, trên ban công hứơng ra biển của nhà hát thành phố
_em muốn ngồi thêm chút nữa, khi vào về em sẽ gọi cho anh nhé – Leila đã tắt máy, những suy nghĩ lúc này của Leila chỉ là sự hoang mang lo lắng vì Leila đã nhìn thấy Ray bị bắn và ngã xuống - phải chăng lời tuyên đoán của dì là đúng, anh Ray sẽ chết sao? mình sẽ không cho anh ấy chết, làm sao để có thể hoán đổi điều này không?
Theo Dấu
Suốt buối sáng nay Leila chỉ ở nhà, bà Minh không thể đoán ra sự khác thường này. Hai người đang cùng đứng trong bếp
_hôm nay không đến phim trường sao con?
_dạ hôm nay con không có phim nào
_ừ thế cũng hay, hôm nay là ngày tam lương, cũng không nên ra ngoài
_chúng ta hết nước tương rồi, để con đi mua
_thôi thiếu nó cũng không sao
_tiệm tạp phô ngay dưới nhà mà dì, con đi mua về ngay
_nhưng….
_vâng con biết, ngày sát chủ đúng không ạ - Leila mỉm cười bỏ đi
.....................
Karl đang có mặt ở ngân hàng, trong suy nghĩ của Karl bây giờ không đơn giản là đi đến ngân hàng rút tiền mà hắn đang nghĩ đến cách nào tốt nhất để làm cho cô gái bí ẩn ấy biến mất. Cái vỗ vai của Rain làm Karl giật mình, Rain là em gái của Ray
_tình cờ thế Karl, ở đây mà cũng gặp anh
_chào em, em đi một mình à
_vâng, em muốn rút tiền cho bạn mượn, suỵt bí mật nhé
_anh đâu có nhiều chuyện thế
_anh có bận không? có thể cho em quáng giang xe anh nhé?
_em muốn đi đâu
_khu Miễu
_ừ, được thôi
.......................
Karl chở Rain đến khu Miễu, xe đang dừng lại ngã tư đèn đỏ và trong số đoàn người băng qua đường có Leila ở đó, Rain là đã nhận ra Leila nhưng không kịp gọi
_ủa, chị Leila không về quê à, sao anh Ray lại nói như vậy?
_em nói ai vậy?
_à không, em tiết lộ cho anh bí mật bạn gái anh Ray nhé
_là ai?
_đó, chị ấy đấy – Rain vô tư chỉ cho Karl thấy – họ giấu kỹ lắm nhưng không qua mắt nổi em đâu, em muốn nhờ chị ấy dắt vào đài truyền hình mà anh Ray lại nói là đã về quê rồi, chiều nay em sẽ tìm Leila để lật tẩy Ray – cười khúc khích Rain không biết rằng lời nói vô tình của mình sẽ biến thành sự nguy hiểm cho người khác
_Rain em có bằng lái chứ? – anh có công việc phải đi trước, em cứ lái xe của anh đi đâu đó đi nhé – Karl dừng xe ngay góc đường
_nhưng sao vậy anh Karl?- Rain ngạc nhiên khi thấy Karl vội vã bỏ đi, tiếng còi xe kêu inh ỏi phía sau lưng, cô gái lúng túng đành lái xe rời khỏi đấy, có người cho mượn xe ngày hôm nay Rain thỏa thích tung tăng dạo phố
......................
Bước ra khỏi siêu thị Leila có cảm giác như đang bị ai đó theo dõi, dừng lại bên quầy báo nhỏ bên đường và nhìn qua tấm kính có trong quầy Leila phát hiện ra người đó là Karl
_Ray, hắn đang theo dõi em
_em đang ở đâu Leila?
_em đang ở ngay dưới nhà, nhưng em đang cố tình đi vòng quanh khu này, em phải làm gì bây giờ?
_anh sẽ đến ngay, đừng để hắn biết là em đã biết hắn theo em
Máy điện thoại vẫn đang mở, chút hoang mang lo sợ đã xuất hiện, Leila vẫn đang bước đi phía trước Karl.. những suy nghĩ bắt đầu xuất hiện trong sự rối bời, hình ảnh Ray bị bắn và ngã xuống ngay trước mặt mình lại hiện ra, chú ý tập trung Leila muốn biết ai là người nổ súng và họ đang đứng ở nơi đâu
_đó là Karl và em thấy tấm bảng hiệu của bệnh viện Bình An – Leila nói vào điện thoại và bước theo những con người đang đi băng qua vạch sơn dành cho người đi bộ
_em nói gì vậy Leila?- Ray hỏi
_ hắn có súng, anh đừng đến đó Ray – Leila vội nó cho Ray nghe, chiếc xe ô tô lao nhanh đến trước mặt Leila, không còn thời gian để phản ứng… thì ra lúc này đã là đèn tín hiệu đỏ, mọi người dừng lại nhưng Leila vẫn bước qua đường... chiếc điện thoại rơi khỏi tay Leila nó vỡ ra làm nhiều mảnh, mọi người bắt đầu chạy tới nơi có tai nạn và vây quanh đó “may quá cô ấy đã không sao” – tiếng thì thầm xung quanh
_Leila em sao vậy? – Ray lo lắng gọi, nhưng đầu dây bên kia đã bị cắt, đạp mạnh ga Ray lao nhanh đến phố Miễu
Hai cánh tay của một người đang đỡ Leila khiến cho cô gái lo sợ, thì ra đó là một người bạn khu phố mà không phải Karl
_Leila, em không sao chứ, trán em đang chảy rất nhiều máu, tay em nữa kìa
_ là chị à, em không sao, điện thoại của em đâu? – Leila không đủ có bình tĩnh nữa, ánh mắt nhìn khắp xung quanh tìm Karl, nhưng hắn đã biến mất
_để tôi chở hai người đến bệnh viện Bình An gần đây – người tài xế lái chiếc xe đụng vào Leila vội nó
_đưa em điện thoại của chị đi – Leila muốn liên lạc với Ray… nhưng không thể, cơn đau với cái mệt vì kiệt sức đã kéo đến, và rồi tất cả mọi thứ xung quanh như tối đen lại, đã không còn cố gắng được nữa, Leila gất đi bên cạnh người bạn của mình Cuộc điện thoại Karl gọi cho Ray “ bạn gái của mày đang ở bệnh viện Bình An, đến đây đi Ray”
…………………
Mở toanh cánh cửa sắt của sân thượng bệnh viện Ray bước ra khoảng sân rộng lộng gió và nhìn thấy Karl đang đứng một mình bên thành lan can – Leila đâu?
_bình tĩnh chứ, mày là cảnh sát mà Ray…. Tao đã đứng đây và suy nghĩ rất lâu, tao có đến hai sự lựa chọn, 1 là rời khỏi nơi đây để mày không bắt tao, 2 là tao sẽ ở lại và chờ mày đến bắt và tao đã lựa chọn cách này vì chúng ta là bạn, nhưng tao không hiểu vì sao mày lại có thể tìm ra nguyên nhân của những cái chết ấy và rồi lại không thèm bắt tao, mày cần số tiền ấy sao Ray? – Karl cười tru lên như một con sói
_Leila đang ở đâu?
_mày yêu ai Ray? Leila hay Moon chứ?
_Moon yêu mày Karl à, và tao đã không còn nghĩ đến sẽ yêu Moon khi Moon quyết định yêu mày, chính mày đã tự cho là như thế, mày đã hại chết Moon, còn bạn gái của tao là Leila
_ra thế, đúng rồi…. tao giết chết chúng vì chúng đáng chết, chúng dồn tao đến những hành động ấy mày biết không?
_mày đã sai rồi Karl – Ray bước gần đến Karl hơn
_tao không muốn mày nói câu nói đó – Karl rút khẩu súng ra và chỉ thẳng vào Ray – tao vừa giết thêm một tên cảnh sát già gác cửa trực của bệnh viện để có được khẩu súng này
_mày muốn bán chết tao chứ gì? – Ray mỉm cười nhìn Karl lạnh lùng – bắn thằng bạn tồi này của mày đi – Ray nắm lấy nòng súng và đưa thẳng vào ngực mình
……………….
“tỉnh dậy nhanh đi Leila, tỉnh đi nào, phải nói cho Ray biết anh ấy đang nguy hiểm…” Leila bừng tỉnh, mở to đôi mắt và thấy mình đang nằm trên giường bệnh của phòng cấp cứu, họ đang truyền một lại huyết dịch trên cánh tay của Leila. Không có một ai ở đây, thời điểm tốt nhất để bỏ trốn, Leila kéo thật mạnh mũi kim tiêm cắm trên cánh tay ra và trèo xuống giường, đứng ngay bên ngoài là vị bác sĩ đang nói chuyện với dì Minh và người bạn, họ đang lo lắng và không để ý rằng Leila đã thoát đi mất
………..
Leila chạy thẳng ra ngoài khu cửa chính, đứng giữa sân rộng Leila mới nhận ra mình đang đứng ở bệnh viện Bình An, nơi nhìn thấy trong suy nghĩ, Leila lắng nghe thấy cuộc trò chuyện của hai cô y tá “thật tội nghiệp, anh ta té từ trên cao xuống, còn rất trẻ mà, nghe nói còn làm chức cao trong sở cảnh sát đó”
_cô ơi có phải ở đây vừa xảy ra tai nạn nhảy lầu không? – Leila níu cánh tay của cô y tá lại
_đúng rồi, anh ấy té từ trên tầng thượng xuống đất, cảnh sát vừa ở đây rất nhiều, à và còn có một chú cảnh sát làm việc ở bệnh viện bị thương nữa
Không thể tin vào những gì mình đã nghe thấy, Leila bật khóc như một cô bé trong sự tuyệt vọng
_Leila, sao em lại ra ngoài này? – Ray lên tiếng đứng ngay sau lưng Leila
_Ray, em lại nhìn thấy anh nữa rồi sao? - đưa tay giữ vết thương bên đầu rất đau của mình, Leila không dám bước tới để ôm Ray
_là sao chứ, anh vẫn còn sống mà- Ray cười thật tươi và nắm lấy bàn tay của Leila – thấy không nó rất ấm đấy em, đúng là em đang bị thương nên nói lung tung rồi
_là anh, là suy nghĩ, hay là thật vậy? – Leila vẫn đang lẩn quẩn quanh những câu hỏi ngây ngô của mình
Lắc đầu mỉm cười Ray không giải thích mà bế bổng Leila lên ôm trong lòng– anh sẽ kể tất cả cho em nghe sau, còn bây giờ thì anh sẽ đưa em trả lại cho bác sĩ để họ kiểm tra những vết thương của mình, em đã lao rất mạnh vào một chiếc ô tô đấy
_vậy là sự thật rồi – nép vào ngực Ray, Leila đang mỉm cười hạnh phúc, những nỗi sợ hãi đã qua đi tất cả, niềm vui lớn nhất của Leila là có Ray bên mình
…………….
_sao anh lại làm như vậy, nếu như hắn bắn anh thật sự thì sao?- Ray đang kể cho Leila nghe những chuyện đã xảy ra trước đó
_vì anh biết tâm lý lúc đấy của Karl đã hoàn toàn mất tự chủ, Karl sẽ làm bất cứ điều gì trái ngược với điều mọi người muốn, lúc tâm lý kích động nhất là lúc anh dễ dàng để cướp súng, chỉ buồn là anh đã không nắm kịp tay Karl khi Karl nhảy từ trên cao xuống
_đó là sự đền tội dễ dàng nhất cho hắn và anh cũng đừng bao giờ làm như thế nữa nhé
_ừ, anh hứa. Em biết không, nếu như em không nói cho anh biết rằng Karl có súng thì anh đã không nghĩ ra cách đấu với Karl bằng tâm lý
_anh có tin vào định mệnh không?
_có lẽ lúc trước anh không tin nhưng … anh đã tin rồi – Ray mỉm cười trong suy nghĩ của mình – không biết có điều gì mà anh có thể giấu được em không?
_có chứ, không phải mọi suy nghĩ của anh em điều nhìn thấy, giống như trái tim của anh vậy?
_ồ, nó bị lấy mất rồi đấy thôi em và bây giờ thì anh đang sống nhờ vào tình yêu của em thôi
_anh thật là dẻo miệng đấy
_vậy mà anh chưa tường tán tỉnh cô gái nào thành công hết
_thật không nào?
_thật – Ray cười vang – cũng đã gần tối rồi, chúng ta về em nhé
_em chưa uống hết ly nước trái cây mà và thành phố cũng chưa lên đèn
_hôm nay anh đã chiều em, trốn viện cùng em đấy thôi, em đã hứa là về sớm
_vậy thì giữ lời hứa – Leila mỉm cười nghe lời, Ray đứng lên khỏi băng ghế- chỗ ngồi quen thuộc của họ, chờ Leila đứng lên và đưa bàn tay của mình ra, nó đang chờ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Leila, họ sẽ cùng nhau dạo bước trên con đường dài của quảng trường lớn trước biển
...."Định mệnh cho họ cơ hội gặp nhau và những thử thách đã giúp họ bên nhau"
Cám ơn bạn đã đọc fic
| | | | |
|
|
| | [Thành viên] - Sponsored content
| |
| | Tiêu đề: Re: [Raymeila fanfic] Tội Ác | |
| |
|
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | | * Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự. * Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn. * Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề. Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
|
|