| [Sameila fanfic] Red for you - Yellow for me - Author: Tracolly | |
| | 30/9/2010, 22:01 | | [Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: [Sameila fanfic] Red for you - Yellow for me - Author: Tracolly | |
| | | | | | Tiêu đề: [Sameila fanfic] Red for you - Yellow for me - Author: Tracolly
RED FOR YOUR LOVE - YELLOW FOR MINE MÀU ĐỎ CHO TÌNH EM - MÀU VÀNG CHO ANH
Author: Tracolly
Không phải ngẫu nhiên mà người ta chọn màu đỏ là màu đại diện cho tình yêu mãnh liệt, cho sự khát khao trong tình yêu, không phải ngẫu nhiên mà màu vàng là màu của sự ấm áp, của biểu tượng vĩnh hằng. Màu đỏ của ánh hoàng hôn tuyệt đẹp như tình yêu anh trao cho em, màu vàng của ánh nắng ban mai hoá phép cho tình yêu, màu đỏ của hoa hồng yêu thương anh trao cho em màu vàng của hoa hồng yêu thương em trao cho anh, màu đỏ và màu vàng của rất rất nhiều kỷ niệm mà anh và em đã đang và sẽ trải qua cùng nhau… Chapter 1 Trường Đại Học Tự Lập Sam và Bosco vừa bước vào căn tin thì đã thấy hai cô gái xinh nhất khoa Quản trị đang ngồi. -Nancy của anh nha! Sam nói mà ko để ý ánh mắt Bosco thoáng buồn -chào hai người đẹp! Sam cười trong khi Leila có hơi cuối đầu xuống -chào hai anh đẹp trai! Nancy mỉm cười với Sam nhưng lại nhìn Bosco -tối nay đi uống nước ko? Sam tiếp tục -ok, tối nay em và Leila rảnh! -vậy 7g nha, hẹn ở quán bar "Mission"! Sam nháy mắt và kéo Bosco đi, Bosco liếc nhìn Nancy trong khi Leila khẽ cắn môi -cái anh Bosco ít nói ấy hợp với mày đó! -mày thích Sam hả? -chứ ko phải mày thích Bosco sao? Leila gật đầu, một cơn nhói lên trong lòng Nancy, Nancy nghĩ mình đau bao tử -mày chịu Bosco ko? -chắc cũng ok! Leila thoáng bối rối, biết sao được, Nancy là bạn thân của nó mà… Khi Sam và Nancy ở cạnh nhau cả hai sôi nổi về 1 đề tài, cả hai tranh cãi, bàn luận rất hợp ý và cũng ko có gì lạ khi Sam và Nancy đến với nhau, giống như đã được sắp đặt sẵn vậy đó, ko ai thắc mắc, ko ai cần biết mình yêu người ấy có nhiều ko. Khi Bosco và Leila cố bắt đầu, cả hai cảm thấy đều ko thể lừa dối nhau nên họ quyết định ko tiếp tục và nên dừng lại để ko mất đi tình bạn mà họ đã có với nhau trong thời gian qua… Cơn mưa cuối mùa như trút nước, bên dưới chỗ đợi xe buýt, Leila co ro lại trong cái lạnh của tiết trời và trong cái lạnh của con tim băng giá, đã 3 năm trôi qua vậy mà chưa bao giờ cô quên Sam. Sam đang chạy xe từ công ty về, mới ra trường đã vô ngay công ty của gia đình nên Sam cũng ko cần khó nhọc trong việc tìm kiếm 1 công việc thích hợp và 2 năm qua Sam cùng Bosco đã có những chiến lược, bước đi cho công ty rất thích hợp. Sam định gọi điện cho Nancy bảo cô ko nên ra đường trong thời tiết này. Sam thoáng thấy Leila, anh tấp xe vào lề, lấy cây dù và chạy ra -em đi đâu giờ này thế? -em mới đi xin việc, sinh viên mới ra trường khó khăn quá, đã vậy xe buýt hôm nay sao mà ko chịu chạy liên tục! Leila vừa nói vừa run, Sam nhanh chóng cởi áo và khoác cho cô -anh chở em về! Trên xe, Sam lấy khắn giấy và lau khuôn mặt đang ướt của Leila -đừng ngại nha, anh coi em như em gái, em là bạn thân của Nancy, dù em và Bosco ko đến được với nhau nhưng anh vẫn rất quý em! Leila khẽ cười -dạo này em và Nancy cũng ít gặp nhau, lo đi tìm việc mà! -anh muốn hai em về "Limited" phụ anh và Bosco. Công ty đang cần 2 trợ lý cho anh và Bosco! -trợ lý? -uhm, anh làm GĐ Kinh Doanh (GĐKD), em học ngành này mà, em giúp anh đi! -… -anh cũng đã nói Nancy, Nancy học marketing nên sẽ phụ Bosco! Leila hơi phân vân, nếu nó đồng ý nó sẽ gần bên Sam, điều là nó ko hề muốn, tình cảm dành cho Sam là cái mà Leila luôn luôn che giấu. -mà dạo này anh với Nancy cũng ít gặp nhau. -hai người bận hả? -anh ko biết, nhưng anh ko tìm được cảm giác khi lần đầu anh hôn Nancy, cái cảm giác ấy anh chưa tìm lại được! Trái tim Leila đâp loạn xạ, nụ hôn đầu tiên của Sam ko phải dành cho Nancy… =====FLASH BACK===== Buổi dạ vũ dành cho các sinh viên năm cuối vẫn tổ chức bình thường, mỗi sinh viên năm cuối được mời một bạn nhảy, và hai anh em Sam cùng Bosco đã mời hai cô gái xuất sắc nhất của khoa Quản Trị. Đó là khi cả bốn đang đứng theo thứ tự Bosco Leila Nancy Sam, tiết mục của Hoa Khôi ĐHTL, đèn trong phòng tắt hết, khi bóng tối vừa ụp đến, Sam quyết định quay qua hôn Nancy, anh muốn đánh cược với nụ hôn đầu tiên của mình. Môi Sam chạm vào môi Nancy, một cảm giác dịu ngọt lan tỏa trong cả hai, Nancy cũng nồng nhiệt đáp lại. Sam buông Nancy ra khẽ thì thầm “Em đẹp lắm Nancy àh!”, đúng lúc đó đèn bật sáng, ở giữa của sân khấu cô Hoa Khôi bừng lên nhưng Sam ko hề để ý, anh thả mình theo nụ hôn cùng Nancy. Leila vẫn còn bàng hoàng sờ lên môi của mình, tại sao lại có nụ hôn này để nó biết nó yêu Sam cơ chứ, cái cảm giác của nụ hôn đầu sao mà ngọt ngào đến lạ, tim của Leila nhói lên khi nhớ đến câu thì thầm của Sam. Nancy mới vừa cuối xuống cột dây giày, nó quay qua Leila -dây giày bị đứt ra, tao cột…môi mày bị gì thế? Leila lắc đầu -ko ko có gì đâu! Leila khẽ rùng mình… =====END FLASH BACK===== -Em sao thế Leila? Câu hỏi của Sam kéo Leila về thực tại -dạ em ko có gì, mà có phải tại anh ko yêu Nancy như nó yêu anh ko? -anh ko biết, bọn anh bên nhau hợp ý lắm, tụi anh nói với nhau rất nhiều chuyện nhưng anh luôn cảm thấy hình như giữa tụi anh có 1 khoảng cách gì đó, đã 3 năm quen nhau nhưng… Leila ko nói gì, nó quay đầu ra nhìn những giọt mưa tạt vào cửa sổ, lòng Leila bối rối, có những lúc Leila muốn chạy thẳng tới bên Sam để nói với anh nó yêu anh nhưng cứ nghĩ tới Nancy thì nó lại thở dài… Thương xá Trung tâm hôm nay đồng hơn mọi bữa, có lẽ người ta vào chủ yếu tránh cơn mưa đang như trút nước ngoài kia. Nancy dạo bước theo dãy đĩa CD, nó bỏ vào máy và mở lên bài hát “Rhythm of the rain”. Nancy cầm cái điện thoại, định gọi cho Sam thì chợt nó bỏ điện thoại xuống, Bosco đang cầm trên tay đúng cái đĩa Nancy cầm, nó nhìn Bosco, một cảm giác dễ chịu, Nancy bước tới -định nghe bài gì vậy? Bosco quay lại, mỉm cười nhìn Nancy -“Rhythm of the rain”, còn em? -cũng thế, trùng hợp ha! Bosco nhún vai -mưa lớn quá, chưa đón xe được! -anh đưa em về! -được đó! Trên xe, Bosco với tay mở bài “Rhythm of the rain” cho cả hai nghe -dạo này với Sam vẫn tốt chứ? -Cũng ok, vẫn vậy, chẳng có gì mới! -sao thế? Em có vẻ… -em ko biết sao nhưng khi anh ấy và em bên nhau, tụi em giống hai người bạn hơn. Nói chuyện rất hợp, nhưng cứ sao sao áh! Nancy nhún vai… =====FLASH BACK===== Nancy đang đứng đợi xe buýt, hôm nay nó ko có xe, mưa gì mà cứ ào ào, ko cho người ta nhìn thấy mặt đường nữa. Đang vi vu theo bài hát “Rhythm of the rain” thì Nancy thấy 1 chiếc xe có vẻ như là chết máy tấp vào, người trên xe bước xuống, khuôn mặt Bosco hối hả chạy vào trú mưa khiến Nancy bật cười -ướt như chuột rồi kìa! Nancy đưa Bosco khăn giấy -cảm ơn cô, thời tiết gì mà…! -sao anh ko ngồi trên xe, ra đây đứng lạnh thấy mồ -cô ko thấy mưa tầm tã thế àh? Ngộ nhỡ tài xế ko thấy đường tông vào thì oan mạng quá! -xe anh hư ưh? -tôi là sinh viên Tự lập, đang chạy đến trường, ai ngờ xe chết máy! -tôi cũng học Tự Lập nè, tôi là sinh viên năm nhất! -vậy em nhỏ hơn anh hai tuổi rồi! Đúng lúc đó 1 chiếc xe tải chạy băng qua, bắn nước lên tung tóe, Nancy vội núp sau lưng Bosco còn Bosco thì giang tay ra che chở cho Nancy. Bosco quay đầu ra sau trong khi Nancy ngước nhìn lên, cả hai cảm nhận ánh mắt trao cho nhau ko hề đơn giản… =====END FLASH BACK===== Bosco thắng xe gấp khiến Nancy hết hồn -em ko sao chứ? -anh mơ cái gì vậy? Boaco khẽ lắc đầu, đúng là Boaco đang mơ về cái ngày đầu tiên Bosco gặp Nancy, nếu Sam ko giành đeo đuổi Nancy, thì có lẽ Boaco đã ko bỏ qua cơ hội cạnh bên Nancy rồi. -mà em nghĩ sao về đề nghị của Sam? -em là trợ lý cho anh? Cũng ok, nhưng em muốn hỏi Leila! Boaco gật đầu, Nancy quay ra nhìn ngoài cửa sổ, vẫn là mưa nhưng cơn mưa lần này đã khác trước, Nancy có muốn đứng nép đằng sau Bosco cũng chẳng được… Công ty “Limited” Sam và Bosco cùng lúc dẫn hai trợ lý của mình đi dạo quanh công ty -tụi em thấy sao? Anh và Bosco đã quản lý tốt chứ? Nancy gật đầu -quá tuyệt, Leila à, từ nay tao giao anh Sam cho mày “trông coi” giúp, ảnh mà lén phén, mày nhớ cho tao biết nha! Nancy đùa, Sam cười đáp lại -anh sẽ quyến rũ cả Leila, lúc đó coi có ai nói cho em biết ko! Ánh mặt Bosco quan sát Leila, anh hiểu Leila nghĩ gì vì chính anh đang chịu cảm giác đó mà -là công ty chứ ko phải là nơi cho đôi tình nhân anh chị đùa giỡn nha! Bosco nghiêm giọng, Sam và Nancy rụt cổ vì…giả bộ sợ!... "Limited" là công ty chuyên về phân phối hàng thực phẩm tươi và khô, những mặt hàng từ rau xanh cho đến đồ khô đóng gói đều là mặt hàng "Limited" nhắm đến. Sam và Leila đang đi bộ vào cánh đồng Cải Xanh, nơi chuyên cung cấp cải xanh và rau củ tươi cho "Limited" phân phối -đường này hơi gồ ghề hả? Ko ngờ ở HHC lại có 1 nơi hẻo lánh như thế này! Sam vừa nói vừa đỡ Leila bước qua một cái hố hơi lớn nằm giữa đường -em có mệt ko? Leila lắc đầu -anh xin lỗi, kêu em đi với anh chi! -ko sao! Cả hai đi dọc vào làng, hai bên đường là những cánh đồng rau, tất cả đều một màu xanh, nhìn rất thơ mộng và nhẹ lòng. Khi Sam và Leila đã trao đổi xong với bà con nông dân thì trời cũng bắt đầu nhẹ tối, cả hai đi bộ ra và khi ngang qua cánh đồng, mặt trời xuống núi , cảnh hoàng hôn trên cánh đồng rất khác lạ, nó đẹp một cách mê hồn. Sam kéo Leila lại và giơ điện thoại lên. -đẹp vậy thì ko nên bỏ lỡ chứ em! Leila càng cảm thấy khó chịu, tại sao Sam ko ý nhị một chút, tại sao anh ko nhận ra tình cảm của nó, coi như là em gái, Leila ko chịu được những hành động này. Leila đi vội tới trước, tim nó đau quá, đau kinh khủng, cảm giác tội lỗi với cả Nancy nữa. Do đi vội vàng nên Leila ko để ý cục gạch hơi to và nó vấp té, Sam nhanh như cắt giơ tay đỡ Leila, anh kéo nó lại, cái trớn kéo mạnh hơn cái đà Leila té xuống và cơ thể nó ập vào Sam, môi nó chạm vào môi Sam, cảm giác 3 năm trước quay về, quay về lạ lẫm lắm. -em xin lỗi! Leila chạy vội tới trước trong khi Sam thơ thẫn, cái cảm giác này, cái đôi môi này, hình như của…Nancy mà!... Nancy đang ngồi soạn thảo nốt cái đoạn quảng cáo cho sản phẩm bánh snack, nó đã ôm cái máy vi tính từ sáng đến giờ, quên mất gọi điện thoại hỏi Sam về chuyến đi của anh đến cánh đồng Cải Xanh. Bosco từ sáng giờ ko ngừng quan sát Nancy, anh khẽ đặt lên bàn nó ly cà phê thứ ba. Nancy với tay lấy ly cà phê, ko cần quan tâm dì Lan lao công hay cô Hảo tạp dịch đã pha cho nó. Bosco chạy xuống dưới đường mua bánh Hamberger mà Nancy vốn rất thích ăn lên cho nó, anh đặt cái bánh lên bàn khi Nancy đi rửa mặt cho tỉnh táo. Nancy vừa ăn bánh vừa cười khi nghĩ sao mà 2 dì ấy chu đáo quá. Bosco ngồi trong phòng làm việc nhưng luôn hướng ánh mắt về phía bàn của Nancy, tim anh luôn ấm áp khi nghĩ về Nancy. Nancy đứng dậy, đi qua đi lại cho tỉnh táo, nó thấy Bosco vẫn còn ngồi làm việc, nó bước vô bếp và pha ly cà phê sữa vô cho Bosco -uống cà phê cho tỉnh táo nha! Bosco khẽ cười -em chưa về àh? Bosco vờ hỏi -chưa, em tưởng có mình em siêng, ai ngờ anh cũng siêng năng ghê! Bosco nhấp môi một ngụm cà phê -ngon vậy! -dì Lan hay dì Hảo pha cà phê còn ngon hơn, họ mới pha cho em uống đó, ngon lắm! Bosco khẽ cười -thế àh? Để mai anh hỏi họ mới được, kêu họ chỉ bí quyết! -anh chưa định về àh? -chưa anh còn việc, thế em thì sao? -em cũng chưa xong, thôi em ra ngoài làm tiếp việc đây! Nancy đi ra ngoài, nó cảm thấy một cảm giác vui vui khi nói chuyện với Bosco… Bosco đứng lên tiến về phía Nancy, Nancy đã ngủ quên rồi, anh cười khi thấy nó thật là dễ thương, Bosco cởi áo khoác cho Nancy, khi anh cuối xuống, ánh mắt anh nhìn Nancy, trái tim Bosco đập loạn nhịp, anh ko cầm lòng được, anh nhẹ hôn lên má Nancy. Nancy khẽ mở mắt khi Bosco đã đi khỏi, nó bần thần khi nghĩ lại nụ hôn ban nãy, Bosco yêu nó ưh? Vậy ngày trước nó nhường bước trước Leila là sai lầm sao?... Sam đi bộ dọc bến tàu, trong lòng anh cứ mãi thắc mắc, rõ ràng cái cảm giác ban nãy, cái cảm giác đó chính là cái mà anh và Nancy đang đánh mất, tại sao lại là Leila cơ chứ? Leila đứng trên ban công nhà nhìn lên bầu trời, nó khẽ sờ lên môi, cảm giác vẫn còn mới mẻ như 3 năm trước, Leila vẫn ko sao thoát khỏi bóng hình Sam. Nancy dợm bước về nhà, trái tim nó thắt lại khi nghĩ về Bosco, hoá ra ngày xưa nó sai lầm khi ko chọn Bosco sao? Bây giờ nó gặp Bosco, nó sẽ phải làm cái gì? Bosco đứng đằng xa nhìn Nancy, tình yêu anh dành cho Nancy vốn đã được chôn vùi bây giờ nó sống lại từ khi Nancy cạnh bên anh nhiều hơn, lòng Bosco nhói lên sự tiếc nuối. | | | | |
Được sửa bởi keome ngày 12/1/2011, 15:30; sửa lần 2.
Được sửa bởi keome ngày 12/1/2011, 15:30; sửa lần 2. |
|
30/9/2010, 22:01 | | [Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Sameila fanfic] Red for you - Yellow for me - Author: Tracolly | |
| | | | | | Tiêu đề: [Sameila fanfic] Red for you - Yellow for me - Author: Tracolly
CHAPTER 2 Từ hôm ở Khải Hoàn về, Leila luôn tìm cách tránh mặt Sam và hình như bản thân Sam cũng làm điều tương tự. Sam đang tranh cãi cùng với ba mẹ mình về cái chiến lược mới, ba mẹ Sam muốn cắt giảm phần kinh doanh rau tươi, vì phần này ko có lợi cao cùng với việc rất tốn nhân lực (đi khảo sát, nhận hàng, bảo tồn…). Sam ko đồng ý với đề nghị đó và thế là cãi nhau, Sam bực bội quay đi. Sam tới phòng Marketing tìm Nancy thì mới biết Nancy cùng Bosco đã đi tuyên truyền sản phẩm mới ở Ước Mơ, Sam gọi điện thoại cho Nancy thì không liên lạc được.
Bosco và Nancy mới xong công tác tuyên truyền thì trời bất ngờ đổ mưa như trút nước, cả đoàn tuyên truyền phải vào trú ở khách sạn. Nancy ngồi trong tiệm cà phê của khách sạn và nhìn ra ngoài cửa kính -anh đã hỏi cách pha cà phê của dì Lan, em uống thử đi! Nancy cười, thực chất nó đã biết là do Bosco pha cho nó, nó đã hỏi dì Lan và cả dì Hảo, chẳng ai trong hai người biết pha cà phê -ko biết bao giờ mới được về nhỉ! -em nhớ anh Sam sao? Nancy cười nhẹ, sẽ ra sao nếu nó nói là ko? -tại sao ngày xưa anh và Leila ko đến với nhau vậy? -vì…anh và Leila ko dành cho nhau tình yêu, nên bọn anh ko muốn đánh mất tình bạn! -ra vậy! -mà tại sao em hỏi thế? Nancy nhún vai -em chỉ hỏi để cho có chuyện nói mà thôi! -mà dạo này em và Sam sao rồi? -tốt! Nancy đáp ngắn gọn và đổi đề tài, nó ko thể đến với Bosco, nó ko thể…
Leila đang đứng trú mưa, mùa mưa mà, rất mệt mỏi nếu ko có xe riêng, Leila đang cố làm để kiếm tiền mua xe. Mọi ánh mắt bỗng tập trung vào một người đang đi thất thểu trong mưa, Sam ko thèm để ý đến ánh mắt tò mò của mọi người, Sam vẫn cứ lang thang dưới mưa mà ko hề biết lạnh. Leila vội chạy ra -Sam àh, sao anh… Sam ôm lấy Leila vô lòng và anh khóc, mưa trên trời trút xuống ko ngớt, mưa nước mắt Sam chảy xuống vai Leila. -Sam àh… -ba mẹ anh chẳng hề tin anh, họ ko cho anh cơ hội, ko cho anh cơ hội! -… -họ tin Bosco, họ giao toàn quyền cho nó. Tại sao anh ko có được điều đó, anh cũng đã hết lòng với công ty mà! Sam vẫn cứ ôm Leila và khóc, Leila ko cầm lòng được, nó vòng tay qua ôm lấy Sam. Cả hai cảm thấy sự ấm áp từ cái lạnh của cơn mưa tầm tã. Sam nhẹ buông Leila ra, anh cuối xuống nhìn nó, đôi môi nó mời gọi và rồi anh cuối xuống. Môi Leila mở ra, môi Sam quyện chặt vào, chính cái cảm giác này, chính cái cảm giác mà Sam ko có được ở Nancy. Leila khao khát ôm chặt lấy Sam, đôi vai anh là chỗ dựa cho nó, nó biết nó làm sai nhưng ko ai bên cạnh Sam mà từ chối được sự dịu dàng trong nụ hôn của anh. Cả thế giới ngừng lại, trời ko còn mưa, nắng đã lên ấm áp, Sam và Leila thả hồn theo từng cảm giác chạy khắp cơ thể họ. Sam yêu Leila, Leila yêu Sam nhiều hơn nó có thể…
Sam vừa về đến nhà thì thấy Nancy đứng đợi, anh có hơi bối rối -em nghe bảo anh gây gổ với hai bác, sao vậy anh? -ko có gì! -sao người anh ướt hết vậy? Sao anh ko gọi điện thoại cho em? -điện thoại của em hết pin thì phải! Nancy móc điện thoại ra đúng là hết pin thật -em luôn như vậy, luôn ko bên cạnh anh khi anh cần em nhất! -đây ko là lỗi của em, em đâu biết… -đúng là ko do em, nhưng anh cảm thấy em ko yêu anh nhiều… -vậy chứ anh có yêu em sao? Anh ko nhận ra anh đã bắt đầu thay đổi sao? -... -anh có yêu em ko Sam? Sam im lặng, nếu là lúc trước, Sam sẽ nói có, nhưng bây giờ, bây giờ trong Sam chỉ có mỗi hình bóng Leila mà thôi, Sam ko hiểu sao mình lại tệ bạc với Nancy như thế. -thì ra là vậy! Nancy bỏ chạy đi, Sam bần thần nhìn theo -Anh Sam! Bosco bước từ trong nhà ra -em nghe hết rồi sao? Bosco gật đầu -là em trai của anh và bạn thân cũng như cấp trên của Nancy, em cảm thấy nên nói với anh đôi điều. -anh yêu người khác rồi! Sam thở dài -từ đầu đến cuối anh và Nancy đến với nhau chỉ là 1 sự hiểu lầm, anh… Bosco nắm áo Sam, Sam hơi bất ngờ -anh đã đến với Nancy 3 năm vậy mà…vậy mà anh nói 1 câu hiểu lầm là xóa bỏ tất cả hả? -em làm gì mà phản ứng dữ vậy? -em yêu Nancy, ngày xưa nếu như anh ko giành đeo đuổi Nancy, em đã ko cho anh cơ hội rồi! -Bosco… -thật ra lần đầu tiên gặp mặt Nancy là em đã yêu cô ấy rồi, cô ấy chính là cô gái mà em đã gặp trong nhà chờ xe buýt hôm trời mưa ấy! Sam bàng hoàng nhìn em trai mình, Bosco buông Sam ra và cả hai anh em nhìn nhau ko nói gì với nhau, sự thật đang phơi bày trước mắt…
Leila xin nghỉ làm, nó ko thể tới công ty để rồi đối diện với Sam tiếp tục. Leila đang nằm ở nhà một mình, ba mẹ đã đi du lịch ở đảo Thanh Lâm rồi, nó chán ngán tất cả, ngay cả Nancy gọi điện cho nó nó cũng ko buồn nghe, nó có lỗi với Nancy quá. Có tiếng chuông cửa, Leila ra mở cửa, là Sam, nó vội đóng cánh cửa lại, Sam nhanh tay chặn lại -anh về đi, em xin anh đó, em ko muốn gặp anh! -em cho anh vô đi Leila, anh cũng xin em đó! -em và anh vốn ko thể! -hãy cho anh biết lần đó, lần đó anh hôn ai? -… -anh hôn em đúng ko? Cái cảm giác đó ấm áp và mãnh liệt lắm. -chỉ là một nụ hôn thôi mà Sam! -nó ko phải là nụ hôn, nó là cả một tình yêu sai lầm mà anh dành cho Nancy. Ngay từ ngày đầu gặp hai em, anh luôn phân vân, anh đeo theo Nancy vì đơn giản cô ấy và anh rất hợp tính, nhưng Leila ơi, anh yêu cô gái hôn anh, anh yêu cô ấy tha thiết, vì đó là nụ hôn tình yêu mà anh tin anh ko thể tìm lại từ bất cứ người con gái nào khác! -anh đi đi! -Leila, anh yêu em, anh ko thể tiếp tục với Nancy, anh ko thể! -nhưng nó yêu anh! -nhưng anh yêu em, khi anh bên cạnh em, anh cứ luôn lo lắng và chăm sóc em như 1 đứa em gái, tại anh ngu, anh ko nhận ra đó là 1 sợi dây vô hình nối trái tim anh với trái tim anh. Leila, mở cửa đi em! Leila ngồi bệt xuống đất khóc, Sam gõ ầm ầm vào cửa, anh cũng đang khóc. Có đôi lúc tình yêu làm cho người đàn ông yếu đuối quá…
Bosco ngồi trong phòng nhìn ra khuôn mặt bần thần của Nancy, anh cảm thấy có lỗi với Nancy, tội Nancy, nếu ngày đó anh ko nhường việc đeo đuổi cho anh hai, biết đâu mọi việc đã khác. Bosco gọi điện mời Nancy đi ăn trưa và Nancy đồng ý Nhà hàng “Thiên Đuờng” -em hôm nay sao vậy? -đâu có gì đâu! -em và Sam… -vận rất tốt, chỉ tại bận quá thôi! Nancy xạo, nó ko muốn Bosco suy nghĩ về nó nữa, nó ko muốn Bosco nghĩ rằng nó vơ lấy anh như 1 cái phao. -vậy ưh? Nancy cười nhẹ -mà anh có biết vì sao Leila nghỉ ko? Em gọi điện hoài mà nó ko trả lời em, em đến nhà thì hai bác bảo nó ko có nhà. Em lo quá! Bosco cũng đang có cùng thắc mắc với Nancy -anh cũng ko rành nữa, chỉ nghe anh Sam bảo cô ấy nộp đơn xin nghỉ là nghỉ liền! Nancy thở dài, dạo này nhiều chuyện quá…
Sam ko đến công ty làm, anh ở nhà, suốt ngày trong phòng, anh cứ hết uống rượu lại tự dằn vặt mình, anh đã làm 2 cô gái, một anh yêu nhất, một anh coi như tri kỉ tổn thương. -Sammul! -mẹ! -con sao vậy? Con và Nancy gây nhau ưh? -con mệt mỏi quá, từ đầu Bosco đã nhường Nancy cho con, nhưng hóa ra người con yêu lại ko là Nancy. Bây giờ con ko biết phải làm sao để đến với người con yêu mà ko tổn thương Nancy. -thì cứ kêu Bosco đến với Nancy, Bosco ko chịu ưh? -vấn đề là Nancy ko hề yêu nó, cô ấy yêu con! Sam thở dài, anh gục đầu vào hai tay, mệt mỏi…
Ba mẹ kêu Bosco vào phòng -dạ ba mẹ kêu con? -công ty mình mở thêm chi nhánh ở Ngọc vân, ba mẹ muốn con tới đó! -con ko đi đâu! Bây giờ là lúc Nancy cần con nhất! Anh hai có lỗi với Nancy nên con sẽ trả lại giúp anh ấy. -cô ấy ko hề yêu con! -con yêu Nancy là đủ rồi! Ông Trần chau mày -nhưng công việc… -nếu cần con có thể bỏ cả việc luôn, con phải bên cạnh Nancy dù cô ấy ko cần con cũng được! Bosco khẳng định và quay bước…
Nancy đến nhà hàng “Thiên Đường” thì đã thấy bà Trần ngồi đợi sẵn -con chào bác gái! -con uống nước gì? Hay ăn một cái gì đó nha? -dạ con uống cà phê được rồi! -bác có chuyện muốn nói với con! -dạ? -con có thể giúp hai bác một chuyện ko? -dạ? -con hãy giả vờ đến với Bosco! -… -Sam ko còn yêu con, bác biết là lỗi của nó nhưng tội tình gì con níu kéo 1 người đàn ông đã ko còn yêu mình. -vậy thì liên quan gì đến việc con sẽ tới với Bosco? -bác muốn Sam thanh thản khi chia tay con! -bác có cảm thấy bác quá đáng lắm ko? -có, bác thật vô liêm sỉ nhưng con có biết Bosco vốn ko là con ruột của hai bác ko? -sao ạh? -mẹ Bosco là 1 vũ nữ, cô ấy mất khi sinh Bosco, đúng ngày ấy bác cũng sinh Sam, bác và bác trai ko nỡ để 1 đứa bé dễ thương như Bosco sống trong viện cô nhi, nên cả hai quyết định nhận nuôi Bosco. -… -Nancy, công ty mình mới mở 2 chi nhánh ở Ngọc Lâm, bác kêu Bosco đi nhưng nó yêu con, nó ko chịu đi. -hai bác ích kỷ quá, Bosco đã tạo dựng…thì ra hai bác ko hề gắt gao với Sam…hai bác chỉ đang cố mài giũa ảnh, Bosco đã thiết lập nền mống ở HHC rất tốt, hai bác lấy đi cái đó, buộc ảnh đến Ngọc Vân làm lại từ đầu? -hai bác ko mất nhân tính như con nghĩ đâu, bác cũng rất yêu thương Bosco, chỉ có điều, nếu nó ko đến Ngọc Vân, chẳng lẽ để Sam đến. Đâu phải cháu ko biết Sam ko phải là dạng người làm việc lớn, Sam thông minh nhưng tài năng chỉ được phát huy khi đã có người tạo dựng sẵn. -vậy hai bác có nghĩ đến cảm nhận của con ko? Con sẽ lừa dối người bạn thân của con, anh Bosco, con sẽ lừa dối ảnh ưh? -hai bác biết nhưng con níu kéo Sam được ít lợi gì? Nếu con giữ Bosco lại, con có yêu nó ko? Nó cứ bám víu vô con một cách tuyệt vọng sao? Hai chi nhánh ở Ngọc Vân tương lai sẽ là của Bosco, nếu con coi nó là bạn thân, con nên để nó đi, để nó phát huy tài năng của mình! Nancy nhìn bà Trần -vậy nếu con nói rằng con yêu Bosco thì sao? -nếu con yêu Bosco, bác xin lỗi con, bác xin lỗi con nhiều lắm ,nếu con yêu nó bác sẽ dùng thân phận của nó để uy hiếp con! Khuôn mặt bà Trần đau khổ, Nancy hiểu bà đang nghĩ gì, dù sao Sam cũng là con ruột, huồng hồ bao năm qua, ông bà Trần chưa hề bất công hay làm điều gì khiến Bosco buồn, ông bà cũng rất yêu thương Bosco…
Cuối cùng thì Nancy cũng hẹn được Leila, cả hai ngồi ở bến tàu. -mày và Sam sẽ chia tay sao? -tao sẽ đến với Bosco! -mày đâu có yêu anh ấy? -người tao yêu là Sam, tao yêu Sam tha thiết, nhưng anh ấy ko còn yêu tao! -… -tao sẽ lợi dụng Bosco để Sam bỏ tao! -tao ko hiểu! -tao sẽ đến với Bosco giả vờ thôi, để Sam có thể thanh thản mà chia tay tao, tao ko muốn ảnh day dứt! Leila cảm thấy nhói đau, Nancy yêu Sam quá, hy sinh vì Sam nhiều quá, Leila còn cướp Sam của Nancy, Leila thật ko đúng là bạn của Nancy mà. -nhưng Bosco sẽ tổn thương! -Bosco yêu tao, tao đến với ảnh cũng là điều tốt cho ảnh mà! -mày ko được lợi dụng Bosco như thế! Mày có nghĩ cho mày ko? Tình cảm ko phải trò đùa! -tao đâu có đùa, ko lấy được người mình yêu thì lấy người yêu mình. Tương lai Bosco sẽ có thể làm TGĐ hay Phó TGĐ gì ấy, lúc đó tao cũng có địa vị hơn! -mày đang nói gì vậy Nancy? -chia tay với Sam là 1 cú sốc khiến tao thay đổi, tóm lại tao sẽ ko làm gì có lỗi với Bosco, ko yêu ảnh nhưng tao cũng đến với ảnh rồi, cho ảnh toại nguyện! Leila đau lòng nhìn Nancy, chia tay với Sam đúng là một cú sốc đối với Nancy. Nancy khẽ nhìn ra biển, nãy giờ nó cố tình bắn nút gọi điện thoại cho Bosco, nó cố tình thế, vì Bosco nó buộc phải làm thế dù lòng đau như cắt…
CV Tình Nhân vốn là nơi hò hẹn của Sam và Nancy, hôm nay cũng thế nhưng sao ko khí xung quanh có vẻ chùng hẳn xuống. Nancy đến sớm đợi Sam -Nancy! -anh đến trễ! -anh xin lỗi… -anh ko muốn đối diện với em? -ùhm, anh ko biết nói sao với em, anh… -anh nhút nhát, anh ích kỷ! Sam gật đầu -anh xin lỗi, anh ko biết phải nói với em ra sao, anh và em đã quen nahu 3 năm, anh đã đeo đuổi em, anh…chẳng lẽ bây giờ anh nói rằng…nói rằng anh đã thay lòng sao? -Sam à, mình chia tay nhau đi, em ko sao đâu! -Nancy, anh xin lỗi… -thật ra ngay từ đầu đến với anh, em cũng đã giấu anh một chuyện, em ôm anh vào lòng cùng với hình bóng của Bosco! -Bosco? -uhm, em cứ nghĩ Leila yêu Bosco nên em mới quyết định đến với anh! -em cũng yêu Bosco àh? Nancy gật đầu, nó đang nói những câu thật lòng nhất, nó thật sự rất yêu Bosco, cảm giác đứng nép vào Bosco, cảm giác được Bosco bảo vệ chưa bao giờ Nancy quên. -em sẽ đến với Bosco, anh cứ an tâm đi tìm tình yêu mới của anh đi! -anh cảm thấy có lỗi với em quá! -đúng là anh có lỗi, nhưng cũng tại em ngay từ đầu đã ko rõ ràng! -có thật là em ko sao ko? -thật mà! Nancy cười và nhẹ hôn lên má Sam -vẫn ko có cảm giác đúng ko? Sam gật đầu -em cũng thế, chưa bao giờ em hôn anh trong sự khát khao cả. Sam à, tạm biệt! Nancy quay đi và nó khẽ khóc, giọt nước mắt cũng chảy dài trên má Sam. Cả hai hiểu rằng họ vừa chia tay mối tình đầu của mình, mối tình đầu rất đáng yêu nhưng cũng đầy những sai lầm. Nancy nhẹ lòng khi rời xa Sam, Sam nhẹ lòng khi anh ko gây ra cho Nancy sự tổn thương quá lớn, một cuộc chia tay trong hòa bình và thú vị là cả hai hoàn toàn có thể làm bạn với nhau. Mấy ai trên đời yêu nhau mà khi chia tay lại hạnh phúc như Sam và Nancy… Nancy chủ động hẹn Bosco ra, nó và Bosco đi bên nhau, ko ai nói với ai lời nào, Nancy nghe thấy trong lòng một sự ấm áp khó tả, hóa ra đây mới là cảm giác tình yêu thật sự. Bosco với tới nắm tay Nancy, Nancy nghe tim mình đập loạn xạ, nó yêu Bosco thật mà. Bosco nhìn Nancy và như là sự dồn nén vỡ tung ra, Bosco cuối xuống và nhanh chóng trao cho Nancy cảm giác, từng cử chỉ, từng cái vuốt ve âu yếm mà Bosco dành cho Nancy đều được Nancy nhẹ nhàng đón nhận, cơ thể Nancy chỉ muốn thuộc về Bosco, nụ hôn nồng nàn và mãnh liệt mà chưa bao giờ Nancy có với Sam. Nancy ôm chặt lấy Bosco, ko muốn anh buông nó ra, nó biết bởi sau cái buông tay này, nó sẽ mất Bosco mãi mãi. Bosco nhẹ buông Nancy ra -cảm ơn em dù ko yêu anh cũng cho anh một nụ hôn ngọt ngào đến thế! -Bosco à… -anh biết cả rồi, cái lần em và Leila nói chuyện, em đã vô tình đè lên nút gọi cho anh! -em…Bosco à…em… -anh ko trách em lợi dụng anh, suy cho cùng cũng bởi em quá yêu anh Sam mà thôi! -em…xin lỗi Bosco…em xin lỗi… Bosco nhẹ cười -anh sẽ đến Ngọc Vân, hai công ty chi nhánh ấy mà, anh sẽ tới đó. Em ở lại bình an nha, nhớ là dù sao, anh cũng vẫn coi em là bạn. -Bosco…hay là em đi với anh? -em phải cho anh thời gian để quên hẳn em chứ! Bosco thốt lên trong sự đau đớn tột cùng của Nancy, Bosco cũng rất đau lòng nhưng anh biết tình cảm là điều ko nên níu kéo. Bosco rút nhẹ tay ra khỏi bàn tay Nancy, Nancy cố cầm lòng ko khóc, nó cố lắm cố lắm, Bosco đã đi rất xa, Nancy ngồi thụp xuống ôm mặt khóc. -em xin lỗi Bosco ơi, em xin lỗi! Trời bất chợt đổ mưa, cơn mưa lần này Nancy đã mất Bosco mãi mãi…
Chiếc xe buýt vừa tấp vào trạm, Leila bước vội xuống, trời mưa lớn quá, nó lấy cái túi xách che đầu và chạy về nhà. Sam đang ngồi đợi Leila ở trên xe, anh thấy Leila -Leila! Leila thấy Sam, nó dợm quay gót, thì Sam đã nhanh tay hơn, chụp lấy tay nó -đừng có trốn tránh anh nữa, anh và Nancy đã… -chia tay, nó bảo anh nó yêu Bosco đúng ko? -em biết rồi sao? -biết chứ, nó lợi dụng Bosco thôi, nó muốn anh ra đi trong thanh thản, nó đang hy sinh cho anh, anh biết ko? Sam nhìn Leila trân trân, anh ko muốn tin vào điều Leila nói -Nancy ko hề biết đứa bạn thân mà cái gì nó cũng kể lại là người giựt bạn trai của nó, nó ko biết! Leila bật khóc -tụi mình sai rối! -Yêu thật lòng mà bảo là sai sao? Anh và em yêu nhau thật lòng… -nhưng sự thật lòng của mình đã làm tổn thương Nancy và Bosco, em ko biết em lấy đâu ra sức mạnh để đến với anh khi mà em lại là người làm tổn hại cho đứa bạn thân nhất của em! Cả hai vẫn đứng đó, trời vẫn cứ mưa, mỗi giọt mưa là một lần Leila đau đớn khi nhận ra nó và Sam yêu nhau thật lòng, nhưng lại ko thể nào đến với nhau, ko thể nào được… | | | | |
|
|
30/9/2010, 22:02 | | [Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Sameila fanfic] Red for you - Yellow for me - Author: Tracolly | |
| | | | | | Tiêu đề: [Sameila fanfic] Red for you - Yellow for me - Author: Tracolly
Chapter 3
6 tháng sau, Leila đã đến công ty “Gia Lợi”, công ty chuyên về trang trí làm nhân viên kinh doanh. Ở đây, nó gặp và quen với Trưởng phòng của nó Ron Ng. Vì muốn Sam nhanh chóng quên mình, nó nhận lời làm bạn gái của Ron mà ko hề nghĩ ngợi gì. Từ dạo Leila chuyển công ty, Nancy ít gặp Leila lắm, hôm nay tình cờ Nancy gặp lại Leila đang đi cùng với Ron -Leila? -Nancy? Lâu rồi ko gặp! -chào em , anh là Ronald, bạn trai của Leila! -chào anh! Nancy cảm thấy sự xa lạ giữa nó và Leila -dạo này mày sao rồi? Nancy hỏi -rất tốt! Leila nắm tay Ron và khẽ cười -thôi tao và Ron phải đi xem phim, gởi lời thăm mọi người ở công ty cho tao nha! Nancy gật đầu, nó ko hiểu vì sao Leila lại lạ lẫm với nó, Leila hiểu lầm nó là đứa mê tiền thật sao?...
Ron cùng Leila đang ở nhà Ron, Leila nhận lời làm bạn gái Ron nhưng chưa bao giờ nó cảm thấy yêu Ron, nó luôn cảm thấy có lỗi với anh ấy. Ron đặt lên bàn hai ly rượu -uống đi em, rượu nhẹ thôi! Leila ko nghĩ ngợi, nhấp một ngụm -em có vẻ rất lạ khi gặp Nancy, cô ấy là bạn thân của em mà, sao em… -đâu có gì, tại lâu rồi hai đứa ko liên lạc thôi! -vậy à? -uhm! Leila gật đầu -Leila àh, tối nay em đừng về nha! Ron nhỏ nhẹ nói, tay anh luồn vào tóc Leila -Ron àh, em chưa chuẩn… Leila thấy đầu hơi nhức, Ron tiến tới gần hơn, Leila lùi lại, nó cố đẩy Ron ra, bàn tay Ron đã cởi bỏ cái nút áo của Leila, nó cảm thấy mệt mỏi -Ron à… Leila dần ko còn cảm giác, nó bị Ron bỏ thuốc, cơ thể nó rũ ra trong từng cử chỉ của Ronl, Leila ko còn sức để chống cự…Leila hoàn toàn ko còn cảm giác…
Nancy nhận được điện thoại của ba mẹ Leila, nó chạy như điên trên đường, nó vượt cả đèn đỏ, Leila tự tử ưh? Tay chân Nancy bủn rủn khi nghe tin đó, nó lo cho Leila quá. Ba mẹ Leila đang ngồi ngoài phòng cấp cứu, Nancy chạy vào -bác, Leila sao rồi? Mẹ Leila lắc đầu trong khi ba Leila thở dài -hai bác chẳng biết vì sao nó lại dại dột thế nữa, từ dạo nó quen cậu Ron, nó cũng chẳng hết buồn phiền! -trước đó Leila buồn phiền điều gì ạh? -hai bác cũng ko biết, hỏi thì nó bảo ko có gì! Nancy thấy có lỗi ghê, bạn thân của nó mà nó lại ko quan tâm gì hết. Nancy ngồi xuống cạnh bên mẹ Leila, nó nắm tay mẹ Leila khẽ xiết. Cửa phòng cấp cứu mở ra -bác sĩ… -tình trạng bệnh nhân đã hoàn toàn ổn định, tuy nhiên tinh thần cô ấy thì rất kích động, các vị tốt nhất đừng nên quấy rầy cô ấy! -chúng tôi biết rồi! Nancy quay qua ba mẹ Leila -hai bác về nhà nghỉ ngơi đi ạh, cháu sẽ ở lại với Leila cho. Hai bác lớn tuổi rồi! Ba mẹ Leila gật đầu và ông bà đi khỏi. Nancy bước vào phòng Leila, Leila quay mặt vào trong -có việc gì vậy Leila? Leila trùm mền qua đầu -sao vậy? Mày bị gì vậy? Leila vẫn im lặng, Nancy kéo mền ra, Leila đang khóc rất đau khổ. Nancy ôm Leila vào lòng, nó ko biết chuyện gì đang xảy ra -mày nói cho tao nghe đi Leila, có gì vậy? -Ron…Ron…hắn… Nancy hiểu chuyện gì đã xảy ra, nó ôm Leila chặt hơn, nó muốn chia sẻ nỗi đau cùng với Leila. -hắn ta…tại sao hắn lại làm vậy? Đồ cầm thú! Leila chỉ khóc, nó ko biết nói gì hơn, nó cảm thấy ghê sợ bản thân, nó ghê sợ cái cảm giác ban nãy, nó ghê sợ Ron, nó ghê sợ tất cả…
Sam vừa bước vô thang máy thì đã nghe Nancy quát lớn -tóm lại tôi sẽ bắt anh tới sở Cảnh sát bằng mọi cách! Nancy điên tiết quăng cái điện thoại vào tường -em sao thế? Sam lượm cái điện thoại lên nhìn Nancy lạ lẫm -em bực bội ai vậy? Lôi ra sở cảnh sát ưh? Nghiêm trọng ko? -ko có gì! Sam lắc đầu ko tin -có gì vậy em? Anh là bạn của em mà! -uhm, anh là đàn ông, dễ đánh hắn ta hơn! -cái gì mà nghiêm trọng vậy? Nancy hơi phân vân, ko biết có nên nói với Sam ko, dù sao đây cũng là chuyện nhạy cảm -trưa nay anh đi với em đến đây nha! -đi đâu? -trưa sẽ biết mà! Sam nhíu mày gật đầu…
Sam đưa Nancy đến công ty "Gia Lợi" -em muốn gặp Leila ưh? Sam thơ thẫn hỏi, đã 6 tháng rồi Leila luôn từ chối và tránh mặt Sam thậm chí Leila cũng đã quen một người con trai để Sam quên Leila -gặp bạn trai nó! Nancy đáp ngắn gọn -sao vậy? Họ giận nhau àh? Đúng lúc đó Ron đi từ trong công ty đi ra, vừa thấy Nancy, Ron dợm bước lui thì Nancy đã chạy lại -anh ăn nói sao với Leila, đồ mất dạy! -nè, cô ăn nói cho đàng hoàng nha! -với hạng người như anh, tôi ko thể đàng hoàng, Leila nó tự tử rồi! Sam chạy lại -em nói cái gì? Leila bị gì vậy? -hắn ta… -gì chứ, cả hai đều đã lớn, tình nguyện cả thôi mà! Sam như hiểu ra điều Nancy và Ron đang nói, anh đấm một phát vô mặt Ron -thằng khốn nạn, mày đã làm gì Leila? -anh đừng có làm tới nha, tôi gọi cảnh sát đấy! Sam đấm thêm Ron một phát -mày gọi cảnh sát đi, tao muốn thưa mày, mày gọi cảnh sát đi! Sam đấm thêm Ronald mấy phát, Nancy kéo Sam ra vì Sam đang điên tiết lên, Nancy hơi thắc mắc thái độ của Sam. -Leila ở bênh viện nào? -BVTT! Sam chạy lên xe mà ko hề nhớ tới Nancy, Nancy quay qua đá cho Ron một phát và chạy ra đón taxi, nó cảm thấy có cái gì đó cần phải được làm rõ…
Sam chạy như điên vào bệnh viện, hỏi thăm cô y tá, anh chạy tới trước cửa phòng Leila, Leila đã ngủ rồi, Sam mở cửa phòng bước vào, anh nhìn Leila, lòng anh nhói lên một cảm giác mà anh biết tình yêu cho Leila chưa bao giờ chết. Sam ngồi xuống cạnh giường Leila, anh nắm tay cô, bàn tay Leila run run, Sam xiết chặt tay cô, anh muốn truyền cho cô sức mạnh và tình yêu từ con tim mình, sao mà Leila lại phải chịu đựng quá nhiều như thế này. Leila giật mình thức dậy, nó thấy Sam và ngay lập tức nó giật tay lại -anh về đi! -đến nước này mà em còn đuổi anh sao? -em ko biết đối mặt với anh làm sao, em…em… Leila bật khóc, Sam ôm nó vào lòng. Leila đẩy Sam ra, nó ko thể đối mặt với Sam, bây giờ nó luôn nghĩ ai cũng thương hại nó. -cho anh được bên em đi Leila, anh xin em đó, sao mà lại bắt em chịu đựng một mình thế, anh van em, chia bớt cho anh nỗi đau này đi! -em nhìn anh, em nhin lại em, sao mà…Sam àh, tha cho em đi, buông em ra đi anh! Sam khóc, đó là lần thứ ba anh khóc trước Leila, anh gục đầu xuống, Leila xích xa anh ra, nó ko có tư cách gần gũi anh nữa, ko hề được. Nancy đứng bên ngoài nhìn vào, nó có thể hiểu hết mọi chuyện, hóa ra người Sam yêu là Leila, hóa ra Leila vì ko thể đến với Sam nên mới ôm lấy Ron và mọi chuyện ra như ngày hôm nay. Nancy vô tâm ko nhận ra cảm xúc của bạn mình, Nancy cảm thấy có lỗi với Leila quá, quá có lỗi…
Leila xuất viện được 1 tuần và nó luôn tránh mặt Sam, nó ko muốn gặp anh nữa, lúc này đây, Leila ko biết phân biệt đâu là thương hại, đâu là coi thường, đâu là tình yêu cả. Nancy tới tìm Leila, cả hai đi dạo dọc bến tàu -tình thần mày ổn định hơn rồi đó! -tao đã nghĩ thông rồi, dạo này ở nhà nghỉ ngơi cũng khỏe hơn. -mày có định thưa Ron ko? -tao cũng ko muốn, mọi chuyện đã xảy ra, nhưng mà tao có gửi đơn từ chức và 1 lá thư kể rõ sự thât cho sếp nghe, chuyện còn lại tao ko quan tâm nữa! -hôm bữa anh Sam cũng đánh hắn 1 trận rồi, khi anh Sam dữ lên, trong lạ lắm, có lẽ là tại vì Ron đã làm tổn thương đến người anh ấy yêu! Leila nhìn Nancy -hôm ở bệnh viện, tao đứng bên ngoài… Nancy ôm Leila vào lòng, Nancy bật khóc -tại sao ko nói ngay từ đầu hả Leila? Tại sao ko nói với tao là mày yêu Sam? -tao ko muốn mày tổn thương, tao sẽ nói sao hả Nancy, rằng bạn trai của mày bị bạn thân của mày cướp ưh? Tao làm gì có tư cách nói câu đó hả? -thật ra từ đầu đến cuối tao chưa bao giờ thôi nghĩ về Bosco! Nancy lại cùng Leila đi dạo, nhưng mỗi bước đi là mỗi lần sự thật được hé mở. Câu chuyện bắt đầu từ lần đầu tiên Bosco và Nancy gặp nhau cho đến yêu cầu của mẹ Bosco và nó dừng lại ở nụ hôn mà Nancy vẫn còn vương vấn. -hóa ra… -sự thật là như thế cho nên Leila àh, mày ko cần phải vì bất cứ việc gì mà ko đến với Sam, mày và anh ấy yêu nhau thật lòng, tại 4 đứa mình nhùng nhằng dây dưa nên sự việc mới ra nông nỗi này, mày hãy cứ bước đi con đường của mày từ hôm nay, ko cần nghĩ cho tao nữa! Leila khẽ lắc đầu -đã quá muộn rồi Nancy! -ko bao giờ muộn cho tình yêu cả! Leila nghĩ tới việc nó và Ron -mày nghĩ Sam ko phải là 1 người đàn ông thật sự sao? Mày ko thấy anh ấy khóc vì mày sao? Leila à, đã quá đủ cho mày chịu đựng một mìhn rồi, từ bây giờ trở đi, đã đến lúc mày phải cho Sam chia sẻ! Leila khẽ quay ra nhìn biển, nó sẽ cho Sam chia sẻ mọi việc nhưng có thể chưa là lúc này…
Bosco vừa mới từ bang Ngọc Vân về, hai chi nhánh của công ty ở Ngọc Vân đang hoạt động rất tốt. -Vậy là con đã thành công! Ông Trần cười nói -đúng là ba mẹ ko sai khi đặt niềm tin vào con mà! -con về thăm ba mẹ cỡ 1 tuần chắc con sẽ đến đó ở luôn, không khí ở đó rất tốt, con muốn định cư ở đó luôn, con ko về HHC nữa! Bà Trần thóang buồn -con trai tôi muốn bỏ tôi sao? -ko phải mà mẹ, vì chẳng qua ở đây có anh Sam rồi, công việc ở Ngọc Vân cũng chỉ mới đi vào ổn định thôi, con ko thể bỏ hết! -hay là con đã yêu cô gái nào ở đó? Ông Trần nghi ngờ -ko, con vẫn chỉ yêu có một người con gái! Bosco buồn bã đứng lên Bà Trần ko kiềm lòng được, dù bà ko thương Bosco như Sam nhưng chưa bao giờ bà ko coi Bosco là con của bà. -mẹ có chuyện muốn nói với con…
Trên con phố dẫn vào nhà Leila, Sam ko dám bước vào, Sam sợ Leila lại đuổi anh đi, Sam sợ Leila lại khóc, lòng Sam bao giờ cũng chùng xuống khi Leila khóc, Sam có lỗi với Leila quá, Sam đứng lại và quay đi, Sam chưa thể đối mặt với Leila khi anh chưa chứng minh cho cô thấy tình yêu của anh dành cho cô ko hề có một điều gì có thể ngăn cản được. Leila đứng trên ban công và nó thấy Sam chần chừ rồi quay bước, có lẽ Sam ko vượt qua được lòng thương hại hay gì đó, Leila cũng ước Sam đừng đến với nó, nó ko muốn anh thương hại nó, tình yêu của nó và Sam có quá nhiều trắc trở nhưng cái trắc trở lần này sẽ có thể là cái cuối cùng vì có lẽ nó sẽ rời xa Sam mãi mãi. Nancy đang đi dạo một mình trên phố, Bosco đã về HHC, vậy mà Bosco ko đến tìm nó, có lẽ anh thật sự đã dứt bỏ nó. Suy nghĩ của Nancy bị cắt ngang khi nó thấy Bosco. Bosco đứng lại, khẽ gật đầu chào nó, nhưng Bosco ko bước tới bên nó, Nancy hiểu, Bosco chào nó đã là sự cố gắng quá đủ của anh và ân huệ quá nhiều cho Nancy. Dĩ nhiên Bosco thấy Nancy, Bosco muốn lao tới bên nó lắm nhưng anh ko vượt qua được chính mình, dù mẹ đã kể cho anh nghe vì sao Nancy làm thế nhưng điều đó ko đủ chứng minh Nancy yêu anh, có lẽ Nancy chỉ thương hại cho tình yêu đơn phương Bosco dành cho Nancy mà thôi…
Nancy đang ngồi ăn trưa cùng Sam, Sam vẫn như người mất hồn -đủ rồi nha, ăn cơm gì mà như bị tra tấn thế, ngồi ăn với em khó khăn đến thế sao? Nancy chọc Sam -ko, ko phải, tại Leila… -anh phải cho nó thời gian chứ, cứ cho nó đi đâu đó mà nó thích, rồi anh coi, thế nào cũng có ngày anh và em cùng vô nhà thờ làm đám cưới, anh sẽ là chú rể, em sẽ là cô dâu… -giỡn huh? -cô dâu phụ! Nancy phá ra cười, Sam cũng cười theo -chưa gì đã giảy nảy, em ko còn cảm giác với anh đâu nha! -hóa ra mình làm bạn với nhau sẽ hợp hơn nhỉ? -làm anh em mới hợp chứ! Nancy lại cười, Sam nhún vai -Bosco định đến Ngọc Vân ở luôn đó. Thật ra anh thấy nó cũng ok lắm, sao em ko mở rông lòng với Bosco? -anh cứ lo chuyện anh với Leila trước đi. Nghe ba mẹ nó bảo nó ra Ước Mơ ấy, anh có tin vào duyên số ko? Sam nhíu mày trước câu hỏi của Nancy…
Hôm nay Bosco sẽ về lại Ngọc Vân, Bosco muốn gọi cho Nancy để tạm biệt, cuối cùng anh thu hết can đảm và gọi cho nó -alô! -là anh đây, hôm nay anh về lại Ngọc Vân, anh sẽ ở đó luôn, có lẽ ko về lại HHC nữa, em có gì để nói với anh ko? -chúc anh Thương Lộ Bình An! -cảm ơn em! Bosco cúp máy và tắt cả điện thoại, Bosco lên xe chạy đi Nancy nhớ Bosco tha thiết, nó dừng xe và mở radio, nó ko thể tiếp tục lái xe khi mà tâm trí nó chỉ có Bosco mà thôi “Đây là bản tin đặc biệt, đoạn đèo Hy Vọng nối bang Ngọc Vân với HHC vừa mới xảy ra tai nạn, có rất nhiều xe bị kẹt lại nơi đây…” Nancy rồ ga và hướng về đèo Hy Vọng, lòng nó luôn thầm mong ko phải là Bosco vì lúc này điện thoại Bosco ko hề liên lạc được Khi Nancy đến gần đèo Hy vọng thì nó hơi bất ngờ, một dòng xe hơi ko biết là bao nhiêu chiếc đang nối đuôi nhau đậu lại. Nancy tấp xe vào lề và bước xuống xe, nó chạy tới từng xe tìm Bosco. -Bosco, ko phải, xin lỗi! Cứ mỗi xe là Nancy lại thốt lên câu đó, đứng giữa hai làn xe, Nancy hầu như tuyệt vọng khi chẳng thấy Bosco đâu trong khi cái tai nạn xảy ra thì vẫn chưa xác định là ai. Nancy lại gọi cho Bosco và lần này thì gọi được. -alô! Giọng Bosco thều thào -Bosco, anh đang ở đâu, ở đèo Hy Vọng có tai nạn… -anh…bị kẹt duới xe…đội cứu hộ đang cố kéo anh ra…anh ko ổn rồi… -đừng mà Bosco! Nancy chạy như điên về phía trước -Bosco ơi, đợi em đến, đợi em đến! -có thể là ko kịp…Nancy à, anh muốn em nói với anh, thật lòng em…em có thương hại anh ko? -chưa bao giờ em quên được anh, chưa bao giờ em quên anh hết, từ đầu đến cuối là do em, em yêu anh thật lòng Bosco ơi, em ko nghĩ sẽ lợi dụng anh, tin em đi, tin em đi, em làm thế là có nguyên nhân có nỗi khổ… Nancy bật khóc -vậy em có yêu anh ko? -em yêu anh, anh nghe ko? Em yêu anh! Nancy la lên và nó nghe tiếng Bosco cười đằng sau, nó quay lại -nghe rồi! Bosco nói Nancy quay lại và ôm lấy Bosco, cảm giác thật sự mất Bosco làm cho nó sợ quá -anh ko sao, anh ko sao, em sợ quá, em sợ sẽ ko gặp lại anh, ko được nói với anh em yêu anh, ko được cho anh biết tình cảm thật sự mà bấy lâu nay em che giấu. -nếu ko có ngày hôm nay, chắc suốt đời này mình ân hận quá! -mà khoan đã, sao anh ko có gì hết…anh gạt em? Bosco cười -anh đến đèo Hy Vọng sau cả em, vừa đến thì thấy xe em, anh chạy đi tìm em. Lẽ ra anh đã về Ngọc Vân nhưng thấy thái độ ban nãy của em, anh biết, chúng ta vẫn còn cơ hội. Nancy ôm chặt lấy Bosco, nó khóc vì hạnh phúc -chỉ hôm nay nữa thôi Nancy àh, bắt đầu từ ngày mai, anh ko bao giờ cho em khóc trong đau khổ, mỗi giọt nước mắt của em sẽ là mỗi giọt nước mắt hạnh phúc. Anh hứa đó! Nancy hạnh phúc trong vòng tay của Bosco, đúng là đôi khi thần tình yêu phải làm một cái gì đó cho các cặp đôi của ông, phải có một chút xúc tác thì phản ứng hóa học mới xảy ra chứ, trường hợp của Bosco và Nancy cũng ko hề ngoại lệ.
Đảo Ước Mơ Leila đang dạo trên bãi cát, cả tháng qua nó đi du lịch khắp nơi, Nancy mới gọi cho Leila thông báo nó sẽ đến bang Ngọc Vân sau khi đoàn tụ hạnh phúc với Bosco. Leila thật lòng chúc phúc cho đứa bạn thân nhất của mình. Leila vừa quay bước về khách sạn thì nó có hơi giật mình, đọan đường từ bãi biển dẫn vô khách sạn được những cành hồng đỏ xếp lên, Leila bước từng bước, mỗi bước chân là một hoa hồng và cho đến cái hoa hồng thứ 99, Sam đứng đó nhìn nó -anh đã đi khắp nơi tìm em, Wonderland hóa ra chẳng nhỏ khi mình đi tìm một người, nhưng ko hiểu sao, hôm nay anh lại đến Ước Mơ khi mà đúng ra anh nên đi Thanh Lâm. -… -99 bông hoa hồng tượng trưng cho tình yêu của anh dành cho em! -tại sao ko phải là 100, chẳng phải người ta nói 100 là con số trọn vẹn sao? -từ đây anh ko bao giờ tặng hoa hồng cho bất cứ người con gái nào, bởi vì bông hoa thứ 100 chính là con tim của anh, mà con tim của anh nó đã lấp đầy bóng hình của cô gái tên là Leila Tong! -Sam àh, em ko xứng đáng… -chỉ cần anh còn dành cho em tình yêu thì em đã là người xứng đáng nhất! Sam tiến tới nắm tay Leila, Leila muốn giật lại nhưng Sam ko cho, anh đã ôm nó vào lòng -đừng tự hành hạ bản thân mình nữa mà em! Sam vuốt nhẹ tóc Leila -anh yêu em, Sam yêu Leila, bất kể điều gì xảy ra, anh vẫn mãi mãi yêu em, 4 năm trước anh đã đánh mất em, 8 tháng trước anh ko biết nắm lấy em thì bây giờ, tới lần thứ ba này em thử nghĩ coi anh có buông em ra ko? Leila cười trong nước mắt, chẳng thể nào từ chối Sam 1 lần nữa, ko thể nào -là 1 người đàn ông mà cứ bắt người con gái mình yêu khóc hoài thì cái thằng này ko đáng sống, em àh, cười lên đi, anh ko muốn tự anh xử anh đâu! Leila mìm cười, Sam nhìn Leila, dù bất cứ chuyện gì xảy ra với Sam, Leila vẫn cứ thánh thiện, vẫn cứ đáng yêu như cái lần đầu anh hôn nó. -mình sẽ bắt đầu từ nụ hôn nha em? Nụ hôn tình yêu, em có còn nhớ ko? Leila gật đầu và ngước nhìn Sam…đất trời chỉ còn là một…biển và núi chỉ còn là một…Sam và Leila chỉ còn là một…Và đêm đó hai người chỉ còn một cảm xúc…Họ hạnh phúc…
Rất nhiều rất nhiều năm sau Sân trường ĐHTL có hai cô sinh viên mới lóng ngóng bước vô trường, cả hai là chị em họ. Tavia Chan và Natalie Chan bước đi cùng nhau, vô tình 2 cô bé ấy đụng phải hai cậu sinh viên năm ba, Raymond Lam và Chris Lai. Điều gì sẽ xảy ra? Who knows?...
Trong tình yêu con gái luôn yêu một cách mãnh liệt, trong tình yêu con trai luôn yêu một cách ấm áp. Cuối cùng chỉ cần bạn tin là có điều kỳ diệu, thì rồi điều kỳ diệu sẽ đến. Phép màu ko tự đến cho những kẻ ngồi chờ, nó sẽ luôn bên cạnh cho những người biết đi tìm kiếm… | | | | |
|
|
| | [Thành viên] - Sponsored content
| |
| | Tiêu đề: Re: [Sameila fanfic] Red for you - Yellow for me - Author: Tracolly | |
| |
|
|
| [Sameila fanfic] Red for you - Yellow for me - Author: Tracolly | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | | * Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự. * Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn. * Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề. Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
|
|