| [Sameila fanfic] Những lá thư ngày cuối tuần | |
| | 15/10/2010, 15:34 | | [Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: [Sameila fanfic] Những lá thư ngày cuối tuần | |
| |
Được sửa bởi keome ngày 12/1/2011, 15:21; sửa lần 1.
Được sửa bởi keome ngày 12/1/2011, 15:21; sửa lần 1. |
|
15/10/2010, 15:36 | | [Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Sameila fanfic] Những lá thư ngày cuối tuần | |
| | | | | | Tiêu đề: [Sameila fanfic] Những lá thư ngày cuối tuần
T.1
Sáng mùa hè, nhiệt độ hôm nay đã lên đến 38◦C, cái nóng như giết chết cả lũ cá trong hồ và thêu cháy vườn hoa đỏ rực trước nhà. Chiếc xe vespa cổ tọc tạch đang chạy thẳng vào sân nhà với tiếng kêu phành phạch kỳ khôi
Kéo chân chống xe, cởi bỏ cái nón bảo hiểm, và chạy thẳng vào nhà, Ninh giống như một trái cầu lửa đang bốc khói
-Ôi, hạnh phúc quá, máy lạnh của nền văn minh – Ninh thả mình xuống sofa
-Con có thể đừng thả dáng như thế trước cửa hàng không Ninh – mẹ đang nhìn Ninh
Ngôi nhà nhỏ xinh có khỏang sân xinh xắn trước nhà trồng hoa và hồ cá cảnh, với không gian sinh họat gia đình ở tầng trên và cửa hàng bán hoa khô - nến thơm tầng triệt
Ninh kéo nghiêm túc dáng ngồi của mình lại, cười khúc khích với mẹ - dạaaaa,,,,,,, - tiếng trả lời được kéo rất dài
Người bưu tá bước vào cửa hàng, ông vẫn luôn đến cửa hàng LEILA vào sáng thứ bảy như thế này và nó đã được bắt đầu từ một năm trước – có thư đây cô bạn – ông mỉm cười đưa lá thư ra
Ninh nhận lấy lá thư và chạy biến mất lên lầu ngay sau đó rất nhanh – con cám ơn chú
-Tạm biệt, cô Đường – ông gật đầu chào bà Đường
-Vâng, xin cám ơn – bà mỉm cười đáp lời
………… lá thư gửi kèm một tấm bưu ảnh, nó được làm từ chính chủ nhân, chụp bó hoa hồng nhung đỏ rực đặt bên cửa sổ phòng làm việc và phía sau tấm hình là những dòng thư viết nắn nót
“ngày hôm nay khác lạ, tôi nhận được một bó hoa hồng nhung bạn à, bó hoa không để lại địa chỉ người gửi”
Thi Vịnh nhẹ nhành bước vào phòng Ninh không mang theo một tiếng động nào, rồi cướp lấy lá thư trên tay Ninh – lại đọc thư nữa – Thi Vịnh cười lớn ngồi xuống bên cạnh cô chị
-Ê – Ninh giật mình thét lên
-Vẫn lá thư của cô bạn gái xa xôi không biết mặt, lối viết thư tay cổ điển của các cụ già và làm bạn Ninh mê mẩn – Thi Vịnh thao thao nói
-Miễn bình luận – Ninh giật lại lá thư, cẩn thận xếp lá thư vào chiếc hộp đựng chúng, tất cả những lá thư trong một năm qua đều được cất ở đây
-Có khi nào người ấy chính là một bà lão đã 70 tuổi không – Thi Vịnh níu vai Ninh – hụ..hụ.. chào bạn, tôi chính là người đã gửi thư cho bạn đây – giọng nói run run của một bà cụ 90 tuổi
Ninh mỉm cười ngước nhìn Thi Vịnh – đó không phải là cô gái hay một bà cụ mà là của một anh chàng – Ninh bỏ ra khỏi phòng mình, đi xuống cửa hàng
-Sao chị biết Ninh? Kể cho em nghe đi – Thi Vịnh chạy theo Ninh
-Chị đóan thôi – Ninh mỉm cười thần bí – cảm nhận qua lời thư…chỉ vậy thôi
T.2
Thứ sáp nến nóng chạy đang được đổ vào khuôn hình những bông hoa hồng, nó có màu trắng muốt. Bà Đường cẩn thận đẩy chúng đến chính giữa bàn gỗ lớn. Số nến hoa trắng này sẽ được mang đến cho một tang lễ tổ chức trong nhà thơ, họ đặt số lượng nhiều để thắp sáng căn phòng tang lễ trong ánh nến, và bà Đường đã làm xong chúng
-Con sẽ đưa chúng đi nhé Ninh
-Dạ
Ninh tỉ mỉ cuốn những lá sáp mềm thành từng vòng cuốn chặt, những lá sáp nhiều màu sắc cuộn tròn bao nhau thành một cuộn đèn sáp rực rỡ
-Ninh, thấy em làm thế nào? – Thi Vịnh khoe Ninh tác phẩm sáp nến hình sao ngũ sắc vừa làm xong của mình
-Em hỏi mẹ chị đi, còn chị thì thấy nó tệ quá – Ninh cười lớn như cố ý chọc như thế
-Em tin là mình làm rất xinh đấy – Thi Vịnh tự tin trả lời
-Con không nên hỏi Thi Vịnh à, bà chị họ của con có tính hay ghen tỵ đấy – bà Đường mỉm cười tươi
-Thấy không, mẹ lúc nào cũng chỉ khen em thôi – Ninh trách yêu mẹ
-Số nến thơm này chúng ta sẽ mang đến tiệc cưới sáng ngày mai phải không Ninh? - Thi Vịnh hỏi
-Đúng rồi, nếu làm không kịp thì đêm nay chúng ta thắp nến làm xong ha – Ninh liếc nhìn trả lời
-Ồ đúng rồi lãng mạng đấy, em sẽ gọi Nặc Ý đến phụ
-Chị bày sẵn bàn tiệc ngòai sân cho hai đứa nhé
-Haha, chị chu đáo quá Ninh
………..
Lá thư được đặt trên bàn làm việc của Phong vào sáng thứ 2 đầu tuần, lá thư có ghi dòng chữ người nhận là Kate Trần
….. ngày hôm nay đã không có thư gửi đến mà chỉ là hai tấm bưu ảnh và những dòng ghi lại thật dài từ phía sau tấm ảnh, chụp lại những ánh nến lung linh thắp sáng trong nhà thờ và trong tiệc cưới
“cảm xúc trong tôi thật nhiều, nhìn những ánh nến thắp sáng cho một ai đó trở về cõi vĩnh hằng, nó lạnh lùng và buồn bã”
và tấm ảnh còn lại
“ tôi chụp nó khi chứng kiến hôn lễ của đôi bạn trẻ, điều thiêng liêng hạnh phúc nhất của tình yêu”
Cánh cửa phòng làm việc của Phong mở ra, người bạn đồng nghiệp tên Ken Mã bước vào
-Xin chào ngày mới, có cho tôi thêm ý tưởng gì không Phong?
-Có chứ - Phong ngước nhìn, cất những tấm ảnh vào ngăn tủ bàn làm việc của mình, rồi mỉm cười – đó là nến
-Nến à? – anh ta ngạc nhiên nhìn Phong
T.3
Cả căn phòng tiệc lớn được trang trí trong ánh nến sáng và hương thơm dịu nhẹ của nó đang lan tỏa mọi nơi. Một không gian lãng mạng và bay bổng đang tạo cho những sản phẩm nữ trang cao cấp được trưng bày thêm phần cảm xúc,và khách mời trong buổi tiệc đều bị thuyết thục
-Nơi đây trở nên rất đẹp, tốt lắm Phong – người đại diện của công ty trang sức đang thì thầm
-Cám ơn vì ông đã hài lòng– Phong trả lời
-Tôi sẽ tiếp tục chọn công ty của anh làm đại diện quảng bá cho chúng tôi
-Vâng - Phong mỉm cười và gật đầu nhẹ nhàng, anh biết mình lại thắng thêm trận nữa
………….
Phong bước vào phòng làm việc của Ken Mã mà không cần gõ cửa
-Giỏi lắm Ken, mày làm tốt hơn tao nghĩ đó – Phong bình thản nói nhưng trong ánh mắt thì đang muốn giết chết hắn
-Tao cũng chẳng giỏi gì đâu Phong, tao cũng đã tự thắc mắc tại sao mày là thằng chẳng thiết tin ai mà lại để tao chơi đau như thế - hắn nhếch cái miểng cười khỉnh
Phong vung nắm đấm của mình vào bên mặt Ken, cú đấm mạnh làm hắn ngã lăn xuống sàn nhà, máu đã chảy ra từ khe miệng nhưng có lẽ hắn cũng chưa đến độ phải rụng cái răng hàm nào cả - và rồi sẽ chẳng có thêm những ngày nhẹ nhành như thế này đâu Ken - Phong chỉnh lại bộ đồ vest của mình thẳng nếp và bước ra khỏi căn phòng
-Mày chẳng có cơ hội nào ở lại cái công ty này đâu Phong – hắn lồm cồm bò dậy
| | | | |
|
|
16/10/2010, 02:47 | | [Thành viên] - hạtdưaĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Sameila fanfic] Những lá thư ngày cuối tuần | |
| |
|
|
16/10/2010, 16:33 | | [Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Sameila fanfic] Những lá thư ngày cuối tuần | |
| | | | | | Tiêu đề: [Sameila fanfic] Những lá thư ngày cuối tuần
@ em à Ninh đã hòai nghi và đóan già đóan non ra đựơc là Phong này đấy mà em chị viết cái fic này nhanh ghê ghớm không biết có thành tàu tốc hành không...kaka T.4-Lá thư được gửi đến từ 1 địa chỉ mới mà không còn là địa chỉ của tòa nhà thành phố – Ninh đang kể cho Thi Vịnh nghe câu chuyện của lá thư -Vậy là anh chàng chuyển địa chỉ à, hay cưới vợ rồi nên chuyển nhà -Sao em biết là anh chàng chứ? - Ninh quay sang hỏi -Thì hôm trước chị nói đó -Chị nghĩ là vậy thôi, biết đâu Kate là một cô gái -Là một bà lão- Thi Vịnh cười lớn - mà cũng thú vị thật, sao 2 người có thể cứ thư từ qua lại kiểu này được nhỉ? -Niềm vui – Ninh lặng thinh nhìn ra bên ngòai ô cửa sổ kính trắng - chia sẻ -Có ở đấy một điều gì đó rất chân thật, em nghĩ thế - Thi Vịnh nheo đôi mắt nhìn Ninh mỉm cười, cánh tay chống đỡ chiếc cằm và cùng suy tưởng, cô em họ thích thú lắm nghe những câu chuyển kể từ những lá thư xa lạ của Ninh ………. Lá thư đầu tiên được gửi đi từ Ninh, cô gửi đến co Kate Trần theo yêu cầu qua email của 1 người đặt hàng qua mạng từ trang web của cửa hàng
Phong là người yêu cầu, anh muốn gửi tặng đến Kate những tấm bưu ảnh và lời chúc giúp người yêu lạc quan hơn với căn bệnh ung thư quái ác“Những tấm bưu ảnh rất đẹp, có phải do chính tay bạn làm chứ? tôi muốn gửi tấm thiệp có ép những chiếc lá khô này đến cho người tên Kate Trần theo địa chỉ A.B và hãy ghi lên chiếc lá những dòng chữ : hãy tin tưởng vào cuộc sống, vì luôn có những điều kỳ diệu quanh bạn ” Lá thư được Kate Trần hồi đáp, đó lại một lá thư được viết tay gửi đến cho Ninh “Cám ơn bạn vì tấm thiệp ảnh được làm bằng tay rất đẹp…..” Ninh nhận thư, và bắt đầu hồi đáp mà không cần thêm lời yêu cầu nào khác nữa. Thời gian, và cứ thế những lá thư được trao đổi qua lại cùng nhau
... đến một ngày những lá thư vẫn tiếp tục được gửi đi từ Phong | | | | |
|
|
16/10/2010, 16:35 | | [Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Sameila fanfic] Những lá thư ngày cuối tuần | |
| | | | | | Tiêu đề: [Sameila fanfic] Những lá thư ngày cuối tuần
T.5
Phong rời khỏi cái công ty quỷ quái, ở đó người ta chẳng ai mảy may quan tâm anh đã làm những thành công gì trước đó mà chỉ biết rằng trong những ngày qua anh thua thê thảm bởi trò chơi xấu cướp trắng kế họach của Ken Mã
……….
Người bưu tá lái chiếc xe cũ kĩ đến khu vườn xanh lá um tùm, ông trao một gói quà vào tay bà Ngọai của Phong
-Phong, con có thư đấy – bà ngồi xuống bên thềm sân gỗ trước nhà
Tiếng bước chân chạy nhanh xuống lầu của Phong, anh chàng xuất hiện cẩu thả với chiếc áo thun rộng và cái quần sọc carô, khác với Phong của mỗi ngày trước đó
-Không phải là thư – Phong ngạc nhiên tự hỏi mình – quà sao?
-Con trốn chạy về thị trấn nhỏ này mới là một tuần mà đã có thư gửi đến rồi
Phong mỉm cười và tỉ mỉ mở chiếc hộp nhỏ xinh, Ninh gửi đến đây theo địa chỉ trong lá thư hồi đáp Phong đã gửi
-Con về thăm Ngọai mà
-Ta biết con đang gặp chuyện không vui, thì con sẽ trốn về đây, con có thể kể cho bà lão này nghe không
Phong không trả lời mà chỉ cười, anh lấy từ không chiếc hộp giấy nhỏ ra một trái nến ô van cầu vồng
-Là nến thơm sao – bà nhìn Phong –gửi đến từ cửa hàng Leila à? – bà chú ý thông tin ghi trên chiếc hộp nhỏ
-Dạ - Phong khẽ trả lời, anh cầm tấm bưu ảnh lên đọc thầm
“người bạn của tôi, Dường như tôi nhận được tâm trạng không vui của bạn trong lá thư ngày hôm qua, chuyện khá đặc biệt mà bạn đã không kể lại như những lần trước. Hãy thắp nó nhé và cho tôi biết bạn có thích mùi thơm của lòai cỏ này không, hãy đặt một nụ cười vào lòng bàn tay mình và đưa nó ra ánh nắng…”
-Ta muốn rằng mỗi lần con về đây chơi là sẽ giới thiệu với ta về bạn gái của con đấy, nhưng cũng đã rất lâu rồi từ khi Kate mất, hãy quên tất cả những chuyện thuộc về quá khứ con à – bàn tay bà đặt lên bàn tay Phong, vỗ nhè nhẹ
-Con đã không thể - ánh mắt anh mỉm cười nhìn Ngọai – và con sẽ cố gắng
| | | | |
|
|
16/10/2010, 16:35 | | [Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Sameila fanfic] Những lá thư ngày cuối tuần | |
| | | | | | Tiêu đề: [Sameila fanfic] Những lá thư ngày cuối tuần
T.6
Phong sẽ đến thăm cửa hàng Leila, đó là quyết định của anh
Cái thời tiết hôm nay thật đáng sợ, nóng đến đỉnh điểm, Phong bị ngồi ép ở phía cuối xe, chiếc xe khách cũ kĩ, đông kịt hành khách và không có máy lạnh, nó đủ khiến anh gần như bốc hỏa vì quãng đường dài hơn 3 tiếng chịu đựng trên xe, vượt qua những quảng đường đèo đến thót tim bởi tài lái lụa của người tài xế - một chuyến xe bão táp
Xe dừng ở bến xe, hành khách chen lấn bước xuống và Phong là người cuối cùng, trang phục của anh là chiếc quần sọc hoa hòe, với chiếc áo thun đẫm mồ hôi và chiếc nón vành đan cói nhưng với những kẻ rình trộm thì anh vẫn là đối tượng của chúng cần tìm
-Vụt – nhẹ nhàng, kẻ trộm bước qua Phong, có một đường rách bên hông balô, chúng lấy mất cái bóp tiền của Phong, anh bị phân tâm bởi 2 đứa bé bán hàng rong đang mời mua hàng – chú mua cho con đi, mua món này đi, mua đi…
-Ê – Phong quay sang tìm điều hòai nghi chiếc ba lô trên vai mình – tên kia đứng lại – anh hét gọi và đuổi theo tên trộm nhóc chuyên nghiệp
……
Mọi người, đám đông hay những ánh mắt chỉ biết ngừng lại để nhìn anh, họ vô tâm mà không làm điều gì khác. Một chiếc xe máy chạy đến, nó đâm thẳng vào Phong khiến anh té ngã giữa đường khi băng nhanh qua đường để đuổi theo tên trộm
Chiếc xe máy đổ nghiêng và người chủ xe cũng ngã xuống đường vì bất ngờ, đó là Nặc Ý
……..
Phong mở mắt, nó lờ mờ như màn sương, anh nhìn thấy có đến dáng của ba khuôn mặt đang nhìn vào mắt anh, hiện sáng dần, và Phong biết họ đều xa lạ với mình
-Tôi đang ở đâu vậy? – Phong hỏi, anh nằm trên giường bệnh với cái đầu cuốn băng
-Anh ở bệnh viện – Nặc Ý trả lời
-Bác sĩ nói anh ta chỉ bị thương nhẹ thôi mà – Thi Vịnh nhìn Leila
-Trông anh ta như mất trí vậy, cứ nhìn chúng ta ngây ngô – Leila nói
-Để anh đi gọi bác sĩ
Phong nhìn Ninh, và Ninh cũng chăm chăm nhìn anh, anh không hiểu vì sao mình cứ nhìn Ninh hòai như thế, nhìn mãi trong cái khỏang lặng vô thức
-Chúng ta có quen nhau không? Nhìn cô quen quá – đôi mắt Phong định hướng chỉ nhìn Ninh mà thôi
-Anh có nhớ mình tên gì không? – Ninh hỏi
-Không – Phong lắc đầu và nhìn Ninh
-Trời – Thi Vịnh hỏang hốt đưa bàn tay che miệng và nhìn Ninh – mất trí thật sao? anh ta bị mất hết giấy tờ và điện thọai rồi đó, làm sao để biết đây
-Mọi người là ai? – Phong hỏi
-Người tốt – Ninh trả lời lạnh băng
| | | | |
|
|
16/10/2010, 16:36 | | [Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Sameila fanfic] Những lá thư ngày cuối tuần | |
| | | | | | Tiêu đề: [Sameila fanfic] Những lá thư ngày cuối tuần
T.7
-Nặc Ý là người siêu tốt – Thi Vịnh ngồi đối diện Ninh, bên chiếc bàn gỗ làm việc lớn của cửa hàng
-Ừm hứm – Ninh hắng giọng, tỉ mỉ nắn cánh hoa sáp mềm cho thật đẹp
-Anh chàng đã đưa một người xa lạ về ở cùng nhà mình
-À, há – Ninh ngang giọng trầm
-Và trả cả tiền viện phí
-Anh đâu có trả - Nặc Ý lên tiếng, rời chỗ mình ngồi, bước đến bên Thi Vịnh
-Ồ - Ninh đẩy cao trào lên
-Phong nhờ anh bán chiếc đồng hồ đeo tay của mình để tự trả tiền viện
-Ừa, nó đúng là hàng hiệu đấy – Ninh ủng hộ Nặc Ý
-Anh cho Phong thuê nhà ở chung vì thấy anh ấy chẳng biết đi đâu - Nặc Ý nói tiếp
Thi Vịnh không mấy hài lòng vì sự xuất hiện bất ngờ của Phong ở nhà Nặc Ý – Mong sao cảnh sát tìm nhanh cho anh ta giấy tờ để rồi biến mất đi – Thi Vịnh khoanh tay trước ngực và cố ý đánh lơ cậu bạn – mà bao nhiêu cái tên không chọn đặt lại chọn mình tên Phong chứ?
-Cái tên nghe dễ thương đấy chứ– Ninh cười nhìn Thi Vịnh – biết đâu tên thật của anh ấy lại là Nặc Ý thì sao?
-À, vậy thì cái tên đó em càng ghét hơn – Thi Vịnh cười lớn, mặc cho cái nét nhăn nheo khốn khổ đang thể hiện trên khuôn mặt Nặc Ý, cô nàng làm ngơ
Phong bước vào cửa hàng, anh thân thiện mỉm cười và tiếp chuyện với tất cả
Bước sau Phong là một người khách nước ngòai, ông muốn đặt làm 250 ống nến cao ngũ sắc và sử dụng ngôn ngữ tiếng Đức để nói
-Vâng, chúng tôi sẽ làm số hàng yêu cầu nhanh nhất cho ông, xin cám ơn – Phong đang nói chuyện cùng vị khách, nhìn theo anh là 3 ánh mắt nhìn đầy thuyết phục, họ không thể ngờ Phong có thể nói được thứ ngôn ngữ khó hiểu ấy lưu lóat đến thế
| | | | |
|
|
16/10/2010, 16:37 | | [Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Sameila fanfic] Những lá thư ngày cuối tuần | |
| | | | | | Tiêu đề: [Sameila fanfic] Những lá thư ngày cuối tuần
T.8
Mọi người cùng bắt tay vào làm việc, Thi Vịnh là người phụ chính còn hai anh chàng chỉ là chân lon ton phụ nhỏ, nhưng nhờ cùng nhau mà công việc như đã nhanh hơn, cho đến giờ đóng cửa hàng
-Ngày mai là sẽ xong thôi, bây giờ thì tối rồi chúng ta nghỉ nhé – Ninh hô khẩu lệnh bắt mọi người ngừng việc
Những cánh tay vươn cao, những cái đầu lắc lư vì mỏi mệt, và mọi người đều quyết định ra về
………
Phong quay lại Leila, khi anh đã đi bộ được nửa đọan đường trở về nhà. Ánh đèn nơi cửa hàng Leila vẫn sáng và cánh cổng thì đã khóa lại, Phong biết Ninh vẫn còn làm việc một mình, mẹ không có ở cửa hàng và công việc không thể làm được nhanh hơn
Tách..tách… tiếng đá nhỏ va vào ô cửa sổ kính làm Ninh giật mình, và thủ phạm mém nó là Phong
……..
-Anh chưa về sao? – chống 2 tay ngang hông, Ninh gặng hỏi
-Ở nhà không máy lạnh nóng lắm, ở đây làm việc mát hơn – Phong mỉm cười hiền lành
-Nặc Ý cho anh thuê ở đâu?
-Tầng thượng
-À.. nhưng có nhiều gió mát đấy
-Hày… - Phong thổi phù bay mái tóc lơ phơ trước mắt mình – Phong và gió kỵ nhau
Ninh bật cười khúc khích – chỉ anh cách làm đèn nhé
Những câu chuyện vui được kéo dài, hai đôi bàn tay đang tỉ mỉ cắt những ống nến ngũ sắc, Ninh kiên nhẫn giúp Phong còn anh xem ra quá hậu đậu mà chỉ biết cười huề khi làm sai, công việc ấy tưởng chừng khó khăn nhưng lại rất vui vì có Ninh cùng bên Phong lúc này
………
Cánh cửa cổng đẩy ra, đôi bạn đi vào Leila ngạc nhiên vì nó không khóa… cánh cửa gỗ mở ra tiếp, tiếng chuông cửa kêu leng keng
-Ủa – Thi Vịnh ngạc nhiên nhìn Phong
-Hửm – Ninh nhìn họ - quay lại à?
-Mang đồ ăn tối mù mịt đến cho chị đây – Thi Vịnh khoe món ngon trên tay mình
-Cám ơn hai người - Ninh buông tay làm để đổi lấy món ngon
-Nhưng không mua cho anh Phong à – Nặc Ý nhún vai
-Có sao đâu cùng chia sẻ, 1 hộp bánh và 2 đôi đũa vẫn được mà – Ninh đưa cao món ngon và nhìn Phong mỉm cười, còn anh chàng thì bẽn lén gật đầu, Phong rất vui vì đã lâu anh chưa cảm nhận thấy điều đó, nụ cười sẽ đơn giản thế thôi
.............
Ngày cuối tuần không có thư, Phong đã không còn gửi đi lá thư vào ngày cuối tuần nữa
Ninh gửi đến địa chỉ nhà Ngọai của Phong 1 tấm bưu ảnh… nó được cất cẩn thận trong ngăn bàn sách ở nhà Ngọai, mà không có người đọc
Lá thư thứ nhất….
| | | | |
|
|
16/10/2010, 16:53 | | [Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Sameila fanfic] Những lá thư ngày cuối tuần | |
| | | | | | Tiêu đề: [Sameila fanfic] Những lá thư ngày cuối tuần
T.9
Hàng được giao nhận sớm hơn lời hứa, đợt hàng xem như Leila có vốn lời cao vì chỉ có 1 người thợ làm sáp nến và 3 thợ không chuyên đã cùng làm xong chúng
-Mọi người sẽ không nhận lương mà chỉ cần ăn mừng thôi – Thi Vịnh nói
-Vậy chúng ta ăn gì nào? – Ninh hỏi
-Nướng đồ ăn đi – Nặc Ý trả lời
-Nóng lắm – Phong buộc miệng lên tiếng than
-Ờ - Ninh gật gù nhìn Phong
-Cùng lắm đổ bia lạnh xả anh bù, món này là món ruột của tụi này nên anh không thể ý kiến đâu Phong – Thi Vịnh cười vang thích thú – rồi quyết định tối nay, bây giờ chúng ta đi chợ
-Ok – Nặc Ý đồng tình và nhanh chân bước ra cửa chính. Phong đứng lại, anh chàng ngây ngô nhìn hai cô gái vẫn ngồi yên trên ghế
-Mua nhiều bia nhé anh – Thi Vịnh nói tiếp
-Chúng ta đi thôi – Nặc Ý quay vào và kéo Phong đi
-Đi chợ hả? – Phong hỏi
-Ừa – Nặc Ý đáp
-Không phải là hai cô gái sao?
-Hả? – Thi Vịnh tròn xoe đôi mắt nhìn Phong
-Siêu thị gần đây thôi mà – Ninh khúc khích cười nhìn Phong
-Ờ - Phong khẽ trả lời, anh chàng bị lôi ra ngòai mà vẫn chưa hiểu rõ nội quy ở nơi đây, họ đi chợ và 2 cô gái ở nhà chuẩn bị bếp nướng, kỳ lạ mà không lạ chút nào
………..
Bốn người và đủ tạo ra một vườn không khí vui nhộn, bà Đường không có ở nhà, điều kiện để bốn cô cậu thỏa sức mà vui mừng, ca hát, nhậu nhẹt- kết quả là sáng hôm sau
Ninh mở mắt vì nắng sáng, cửa hàng là một bãi chiến trường hỗn độn, Nặc Ý ngủ trên sofa dưới cửa hàng, Thi Vịnh chạy vào phòng bà Đường còn Phong thì từ trên trời rơi xuống ngay giường Ninh
Ninh đẩy cánh tay Phong ra khỏi người mình, bật dậy khỏi giường, kéo lại mớ tóc, chống 2 tay lên hông và dùng chân đạp vào mông Phong, anh chàng ngủ vắt vẻo như say chết
-Dậy – Ninh nổi giận – Dậy – cái chân nhún nhún vào mông Phong để đánh thức – Dậy đi, dậy đi, Phong
Anh chàng mơ màng say tỉnh giấc, nhìn tứ phía rồi lao nhanh ra khỏi chiếc giường êm màu xanh biển - ở đâu vậy?
-Anh xem có phải phòng ngủ của anh không? – Ninh vuốt mái tóc của mình và kìm giọng ôn hòa
-Phòng em sao Ninh? – Phong nheo mắt nhìn Ninh - Ồ không
-Đi ra ngòai đi – Ninh quát lên – ra khỏi đây
-Anh xin lỗi, ồ… ồ- Phong lúng túng – đã không có gì hết, sẽ không – Phong chạy nhanh xuống những bậc thang
Thi Vịnh chạy sang phòng, cô nàng im lặng và chỉ tròn xoe đôi mắt nhìn Ninh
-Chết, 7 giờ rồi – Ninh nhìn đồng hồ - dọn lại nhà mẹ gần về rồi – Ninh chạy nhanh xuống lầu và Thi Vịnh chạy theo
Phong đứng nhìn 2 cô gái, Nặc Ý lay hoay bật dậy khi còn say ngủ và cả hai anh chàng bị tống nhanh ra khỏi Leila ngay sau đấy
| | | | |
|
|
16/10/2010, 16:53 | | [Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Sameila fanfic] Những lá thư ngày cuối tuần | |
| | | | | | Tiêu đề: [Sameila fanfic] Những lá thư ngày cuối tuần
T.10
-Đêm đó xảy ra điều gì? – Ninh thì thầm câu hỏi, 2 tay chống đỡ chiếc cằm của mình
-Uống say và ngủ - Thi Vịnh trả lời và uống 1 ngụm nước mát lạnh
-Có khi nào mơ mà cũng tự mặc đồ không? – Ninh quay sang nhìn Thi Vịnh
-Có, chị đấy – Thi Vịnh chỉ tay
-Con nhỏ này – Ninh gạt tay và nhăn mặt
-Hày, Ninh – Thi Vịnh hít thật sâu – chị cho nó ra sao thì nó ra thế đấy, và làm gì có chuyện gì chứ… mà nếu có xảy ra thì………. Phong cũng đẹpppp trai mà
-Ừm, chị đang thấy tiếc 1 điều là sao không quay phim lại – Ninh cười không cảm xúc và rời khỏi vị trí ngồi của mình
-Haha, còn muốn quay phim nữa sao?
……….
Cái dáng Phong nằm dài giữa cát trắng trên biển để phơi nắng thật dễ nhận ra, có cái áo thun ba lỗ cam chói lọi, chiếc quần sọc hoa văn màu nè và cái nón đan cói úp lên mặt, anh nằm im lìm như một cái xác
Trái banh bóng chuyền bay thẳng vào chỗ Phong, anh chàng bừng tỉnh giấc ngủ chiều trên biển
-Xin lỗi nhé – đám người chơi bóng vẫy tay ra hiệu với Phong
-Không sao – Phong cầm trái banh và ném về hướng họ, anh nheo đôi mắt nhìn về phía xa, thấy Ninh đang tiến về mình
-Xin chào – Phong đợi Ninh bước đến rồi lên tiếng chào, mỗi khi gặp Ninh anh lại cảm thấy chút ái ngại vì sự cố xảy ra lần say trước
-Anh không còn sợ nắng nóng nữa sao? – Ninh mỉm cười ngồi xuống bên cạnh
-Anh ở đây khá lâu và đã làm quen với cái nóng mùa hè rồi – Phong cười tươi, anh chú ý đến cái rổ nhỏ Ninh ôm trong lòng - ồ, có nhiều ốc xinh quá
-Em nhặt chúng để thả vào những lọ đèn trong suốt – Ninh nhặt 1 vỏ ốc lớn nhất trong rổ và đưa vào mắt mình, nhìn lên ánh nắng xuyên qua vỏ ốc
-Em đã nhặt mất bao lâu để được kết quả này?
-Gần một tiếng, em đã đi qua lại nơi đây nhiều vòng và gặp anh thì vẫn nằm ngủ
Phong bật cười lớn – à, thì ra anh tự làm nổi dữ quá, vì màu cam này đúng không? Nên em chú ý – Phong nhặt cho mình 1 vỏ ốc nhỏ và cũng đưa lên mắt nhìn giống như Ninh
–Anh thấy gì trong đó?
-Anh thấy nước và thấy nắng, thật hay quá – Phong giống như một đứa trẻ, cười thích thú với điều mình nhìn thấy
Ninh nhìn anh, mỉm cười với nụ cười của anh và im lặng ngồi bên anh
-Anh có muốn nhớ lại tất cả không?
-Nhớ…. – Phong quay sang nhìn Ninh
-Ừm
-Anh nghĩ quên hết đó cũng là điều hay – Phong mỉm cười – biết đâu ký ức trước đây không thể nhớ lại là chuyện tốt
-Nhưng còn gia đình, ai cũng phải có
-Bác sĩ nói rằng anh chỉ tạm thời quên thôi, rồi khi tìm lại giấy tờ của mình, nhìn tờ giấy chứng minh trước mắt, anh sẽ nhớ ra mình là ai, một điều kỳ lạ mà khoa học cũng không thể giải thích được – Phong vừa cười vừa diễn tả bằng hành động vui nhộn
Phong mỉm cười gật đầu nhìn Ninh, ánh mắt cô hôm nay nhìn anh thật kỳ lạ
-Cám ơn em
-Sao lại cám ơn em?
-Vì những ngày qua anh thấy mình rất vui, may mắn vì anh đã gặp mọi người, và nếu như phải trao đổi quá khứ bị mất đi và nhận lấy hạnh phúc thì anh sẵn sàng đổi nó
“nụ cười trong anh thật hiền, tôi tự hỏi nếu anh không phải tên là Phong thì sẽ ra sao nhỉ? Phong của bây giờ có khác hơn trong quá khứ không? Và rồi cảm xúc trong tôi sẽ như thế nào?”
Phong chạy xuống biển, dáng anh cao lêng khênh và cúi nhặt những vỏ ốc bị sóng đánh vào bờ, anh lấy áo mình đựng nó, hôm nay thật may mắn vì anh đã tìm giúp Ninh được rất nhiều vỏ ốc vỏ sò
-Ôi vỏ ốc to quá – Phong đưa nó ra khoe Ninh
-Anh trở thành ngư dân chuyên nghiệp rồi đấy Phong
-Ừm, để nghe xem nó nói gì nhé – Phong áp vỏ ốc vào bên tai – hả,… ờ..ờ
-Gì vậy? – đôi mắt tròn xoe Ninh nhìn anh
Phong áp vỏ ốc vào tai Ninh – em nghe thấy không?
-Là tiếng gió thổi
-Đúng rồi, gió nói rằng bạn Ninh là cô gái rất dễ thương và …
-Anh dịch được cả tiếng gió nữa?
-Không, vỏ ốc nói đấy cùng với gió
-Vậy à
Ánh hòang hôn nhẹ rơi trên biển, màu cam tím rực rỡ lịm dần khi ánh nắng đang chuyển màu, cả hai dừng lại để cùng nhìn ngắm ánh sáng cuối ngày thả trôi dịu dàng, một ngày không thể quên trong anh
-Anh sẽ đem vỏ ốc này cất trong một chiếc đèn sáp thơm khổng lồ
-Ý tưởng lớn quá, có khi nào chiếc đèn của anh to như chiếc bể cá không?
............
Ngày cuối tuần, Ninh gửi tiếp đến địa chỉ nhà Ngọai của Phong 1 tấm bưu ảnh… nó vẫn được cất cẩn thận trong ngăn bàn sách ở nhà Ngọai, và chưa có người đọc chúng
Lá thư thứ 2….
| | | | |
|
|
17/10/2010, 02:07 | | [Thành viên] - hạtdưaĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Sameila fanfic] Những lá thư ngày cuối tuần | |
| |
|
|
17/10/2010, 14:51 | | [Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Sameila fanfic] Những lá thư ngày cuối tuần | |
| |
|
|
17/10/2010, 14:52 | | [Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Sameila fanfic] Những lá thư ngày cuối tuần | |
| | | | | | Tiêu đề: [Sameila fanfic] Những lá thư ngày cuối tuần
T.11
Phong lái xe, chiếc xe chở hàng rất cổ của ba Thi Vịnh, anh đưa Thi Vịnh đến nhà thờ và mang theo rất nhiều nến thơm cùng hoa tươi
Ninh đang trong nhà thờ, cô chăm chút thắt những bó hồng kết tròn và vải voan vào những chiếc cột cao, nhà thờ được trang trí lộng lẫy cho một đám cưới vào trưa này
-Hàng đến rồi đây – Thi Vịnh lên tiếng và Phong bê thùng hàng đi sau cô
-Ôi đẹp quá , anh chưa từng thấy – Phong thốt lên, anh say mê nhìn ngắm không gian quanh mình thật lâu
-Vì anh có nhớ gì đâu nào– Thi Vịnh trả lời
-Ừm – Phong cười - đám cưới anh sẽ làm giống thế này nhé
-Anh muốn đám cưới rồi sao? – Ninh ngừng công việc, đưa tay vuốt nhẹ những giọt mồ hôi trên trán, dáng đứng chống tay lên hông bất hủ và nhìn Phong
-Phải rồi?
-Là ai vậy? – Thi Vịnh tò mò
-Là Nặc Ý – Ninh thì thầm bên tai Thi Vịnh – họ ở chung nhà lâu nên sinh tình cảm
-Hả? – Thi Vịnh hỏang hốt
-Em biết sao Ninh?
-Phải em biết chứ - Ninh khúc khích cười. Ánh mắt Ninh nhìn anh, nó muốn nói với anh vài ý nghĩ nhưng có lẽ anh vẫn chưa hiểu được
-Anh phải làm gì đây?
-Anh lấy cái thang cao đi, rồi sẽ có khối việc để anh làm – Thi Vịnh nói
……….
Tiếng nhạc thánh đường vang lên, và cô dâu duyên dáng đang bước từng bước chậm vào nhà thờ, thật hạnh phúc
Họ ở lại để tham dự lễ cưới, Thi Vịnh vui thích quan tâm đến đôi bạn cưới, Ninh say mê ngắm những ánh nến do chính tay mình làm, nó đem lại hạnh phúc cho mọi người, còn Phong anh mãi nhìn Ninh và nghĩ về một câu chuyện của tương lai
………….
Phong rời khỏi sở cảnh sát, họ tìm thấy giấy tờ bị mất của anh, gần như là đầy đủ, nhưng điếu đó cũng không quan trọng lắm với anh
-Ổn rồi phải không? – Nặc Ý vỗ lên vai Phong
-Ừm, giấy tờ còn nguyên không bị mất
-Vậy anh đã biết mình sống ở đâu và có thể về nhà
-Về nhà – Phong cười ngượng nhìn Nặc Ý, anh ước gì mình không tìm thấy chúng
………….
Bữa tối đặc biệt do bà Đường chuẩn bị để chúc mừng Phong tìm lại chính mình
-Thì ra anh sống ở A.B, cũng không xa lắm? - Thi Vịnh nói
-Bất ngờ là anh lại cũng tên Phong – Nặc Ý nói
Phong mỉm cười, ánh mắt anh chỉ tìm Ninh, anh cảm nhận hôm nay Ninh rất khác, nụ cười không vui như mọi ngày
-Vậy khi nào cháu sẽ về nhà – bà Đường hỏi
-Dạ… ngày thứ hai - quyết định mà anh dường như không muốn
-Em tin là khi trở về anh sẽ nhớ lại tất cả - Ninh bây giờ mới chịu lên tiếng
-Anh hi vọng – Phong cười nhìn Ninh, ánh mắt ấy nhưng đang cố lẩn tránh anh
………….
Ngày cuối tuần, Ninh gửi tiếp đến địa chỉ nhà Ngọai của Phong 1 tấm bưu ảnh… nó vẫn được cất cẩn thận trong ngăn bàn sách ở nhà Ngọai, và chờ đợi một người đọc
Lá thư thứ 3….
| | | | |
|
|
17/10/2010, 14:53 | | [Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Sameila fanfic] Những lá thư ngày cuối tuần | |
| | | | | | Tiêu đề: [Sameila fanfic] Những lá thư ngày cuối tuần
T.12
Ngày chủ nhật, anh lang thang trên những con phố tìm mua những món quà để tặng mọi người trước khi trở về nhà, thời gian ngày hôm nay trong anh trôi thật dài…
Bước chân đưa Phong đến biển, anh ngồi đó trong buổi sáng nay và nhặt rất nhiều vỏ sò cho Ninh, anh sẽ đem nó đến cửa hàng Leila
-Ninh đi cùng vài người bạn đến B.C rồi – bà Đường nói – đi thăm bạn bè và có lẽ con bé sẽ ở đó vài này mới trở về
Những món quà được gửi lại, và họ chưa kịp nói lời tạm biệt với nhau, có lẽ Phong là người rất buồn
………..
Sáng nay, Phong trở về, Nặc Ý lái xe đưa anh đến bến xe, và cái ôm tạm biệt của Thi Vịnh làm anh dịu lòng, những người bạn mới quen mà thật thân thiết, nhưng chỉ thiếu Ninh mà thôi
-Anh sẽ quay lại đây nhé – Thi Vịnh nói
-Chắc chắn – Phong gật đầu cười
Trở về nhà, chuyến xe có ghế ngồi an tòan hơn, có máy lạnh và hiện đại, Phong mỉm cười vẫy tay tạm biệt 2 người bạn, anh ngồi yên trên băng ghế trước, nhìn hòai cái thành phố nhỏ anh đã sống hạnh phúc những ngày qua, cho đến khi nó biến mất
T.13
Về nhà, những lá thư gửi đến rất nhiều từ những công ty lớn, anh chỉ cần suy nghĩ và lựa chọn một trong số đó, Phong quyết định quay trở lại với công việc, anh muốn đánh chết gã bạn Ken Mã
………..
Một tuần không gửi thư,
Tuần thứ 2 không thư để nhận,
Và đến tuần thứ 3, chọn hai ngày nghỉ cuối tuần Phong trở về nhà Ngọai
Vườn cây xanh um lùm và dưới gốc cây gỗ già lớn, Phong cầm ba lá thư trên tay mình, cẩn thận mở từng lá thư
Lá thư thứ nhất
Tấm bưu ảnh Ninh chụp ánh nến, Phong nhận ra đó là cây nến cầu vồng do chính anh làm, nó bị nghiêng méo và không đạt để chọn bán
“người bạn của tôi, Dường như trong tôi hôm nay là những thay đổi, tôi cảm nhận được một điều thật lạ… sự thân quen và rất gần bên tôi ”
Lá thư thứ hai
Tấm bưu ảnh là cảnh hòang hôn trên biển… đó là một ngày không thể quên trong anh
“người bạn của tôi, Một ngày trên biển, cùng ngắm hòang hôn, lắng nghe tiếng sóng và cảm nhận trái tim hạnh phúc đang thì thầm …”
Lá thư thứ ba
Tấm bưu ảnh chụp nụ cười của Phong, anh không biết Ninh đã chụp mình lúc nào, anh đang ngồi trên cái thang cao và treo đôi chuông lên cổng hoa cưới
“người bạn của tôi, Mỗi ngày sẽ là những niềm vui, tôi muốn bạn luôn mỉm cười để gửi quên đi những ký ức cũ, và cùng nhớ về khỏang thời gian vui vẻ đi qua. Hãy đặt một nụ cười vào lòng bàn tay mình và đưa nó ra ánh nắng…”
“Tôi hiểu Ninh đã đóan ra tôi chính là chủ nhân của những lá thư mà không phải là một cô gái tên Kate, đóan ra tôi không mất trí nhớ nhưng vì sao Ninh không nói cho tôi biết tất cả …”
| | | | |
|
|
17/10/2010, 14:54 | | [Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Sameila fanfic] Những lá thư ngày cuối tuần | |
| | | | | | Tiêu đề: [Sameila fanfic] Những lá thư ngày cuối tuần
T.14-Ngày cuối tuần không nhận thư – Thi Vịnh nhìn Ninh – chuyện gì đã xảy đến với những lá thư của chị? Ninh mỉm cười không trả lời, cô tỉ mỉ thả những vỏ ốc nhỏ vào chiếc đèn sáp trong màu xanh của biển “tôi biết rằng anh không thuộc về nơi đây, và đến một lúc anh sẽ không cần thêm những lá thứ để làm dịu nhẹ tấm lòng, cũng như tự lòng mình tôi phải ngừng gửi thư để cho chính tôi đừng yêu anh thêm nữa …” -Có lẽ Kate đã tìm thấy cho mình hạnh phúc, và những lá thư không cần phải gửi đến nữa – Ninh trả lời -Vậy em không còn được nghe chị kể chuyện dài của những lá thư rồi, tiếc thật -Em từng nói rằng nó cổ xưa và ẩm ướt lắm mà, sẽ đâu còn ai thích viết thư tay chứ – Ninh cười tươi Người bưu tá thân quen bước vào cửa hàng, ông mang đến cho Ninh 1 lá thư ngày cuối tuần – có thư đây cô bạn -Ồ, có thư kìa – Thi Vịnh reo lên, cô nàng còn vui mừng hơn cả Ninh, còn Ninh thì lặng thinh đứng nhìn, cô không bao giờ nghĩ mình sẽ còn nhận thư “….trong thế giới bao la và em đã nhận ra anh, nhưng vì sao em lại không nói cho anh biết điều này. Những ngày cuối tuần không có thư nhận thật buồn. Hãy cho anh được bắt đầu lại từ lá thư thứ nhất, để những lá thư tiếp theo, và một ngày, em sẽ chấp nhận yêu anh….” -Kate gửi phải không chị? -Không em – Ninh mỉm cười – đó là Phong -Anh Phong àh! -Ừm – Ninh nhìn ra bên ngòai ô cửa kính, nắng sớm nay dịu mát và cô muốn lái xe ra biển ……… Bước chân không giầy trên cát mịn, Ninh bước một mình xuống biển, dáng anh đứng đó, nó cao lênh khênh trong chiếc áo sơ mi xanh màu biển, cô nhận ra anh không vì màu áo cam chói lèo cô đã từng nhìn thấy mà vì trái tim cô biết anh đang ở đây Phong mỉm cười vẫn đang đứng chờ, trên tay anh có rất nhiều thư, những tấm bưu ảnh anh đã viết mà không gửi đi Ninh nhìn anh mà không lên tiếng, chỉ nhìn anh như ánh mắt cô vẫn hay nhìn anh như thế, dịu dàng như đang nói -Anh vẫn không quên thói quen viết thư của mình – Phong nói – gửi em 3 tuần thư tiếp theo – Ninh mở lá thư thứ nhất, 1 tấm ảnh chụp vỏ ốc mà anh đã mang theo về nhà – dòng chữ ghi phía sau “ sự cô đơn” Anh đưa cho Ninh lá thư thứ hai Ninh lại mở nó ra xem, 1 tấm ảnh chụp ánh nắng sớm ngày cuối tuần, bức hình bị lóa sáng biến thành màu xanh tối– với dòng chữ ghi phía sau “anh đã mất đi điều gì đó” – Anh đã kịp viết xong lời ghi trên tấm bưu ảnh thứ 3, anh đã chụp ngày hôm qua – anh đưa nó cho Ninh 1 tấm ảnh chụp hồ cá kiểng và vỏ ốc nằm bên trong, với lời ghi : một lời hứa, vỏ ốc thuộc về đại đương -Anh đã không có sáp nến để đổ đầy hồ cá, và anh hứa sẽ hòan thành nó sớm Mỉm cười, Ninh nhìn anh thật lâu rồi quay người bỏ đi -Em đi đâu vậy Ninh? -Em mang những lá thư về nhà cất đi – Ninh nói mà vẫn bước đi -Nhưng trước khi đi hãy nói cho anh biết suy nghĩ của em chứ? – Phong chạy theo nắm lấy tay Ninh -Em sẽ viết thư, em muốn được viết thư, và muốn lại gửi nó đi vào cuối tuần đến cho anh Hạnh phúc, anh mỉm cười, nắm lấy đôi bàn tay Ninh, siết thật chặt, và nhẹ nhàng đặt nụ hôn ngọt ngào lên đôi môi Ninh….! “Những lá thư ngày cuối tuần lại được viết tiếp
…hãy đặt một nụ cười vào lòng bàn tay mình và đưa nó ra ánh nắng…bạn nhé” [You must be registered and logged in to see this link.]cám ơn bạn đã đọc fic | | | | |
|
|
17/10/2010, 18:56 | | [Thành viên] - hạtdưaĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Sameila fanfic] Những lá thư ngày cuối tuần | |
| |
|
|
18/10/2010, 15:28 | | [Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Sameila fanfic] Những lá thư ngày cuối tuần | |
| |
|
|
21/10/2010, 02:21 | | [Thành viên] - hạtdưaĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Sameila fanfic] Những lá thư ngày cuối tuần | |
| |
|
|
| | [Thành viên] - Sponsored content
| |
| | Tiêu đề: Re: [Sameila fanfic] Những lá thư ngày cuối tuần | |
| |
|
|
| [Sameila fanfic] Những lá thư ngày cuối tuần | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | | * Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự. * Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn. * Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề. Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
|
|