| [Sameila fanfic] Cô Dâu Việt Nam | |
| | 26/10/2010, 23:39 | | [Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: [Sameila fanfic] Cô Dâu Việt Nam | |
| |
Được sửa bởi keome ngày 12/1/2011, 15:23; sửa lần 2.
Được sửa bởi keome ngày 12/1/2011, 15:23; sửa lần 2. |
|
26/10/2010, 23:39 | | [Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Sameila fanfic] Cô Dâu Việt Nam | |
| |
|
|
26/10/2010, 23:40 | | [Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Sameila fanfic] Cô Dâu Việt Nam | |
| | | | | | Tiêu đề: [Sameila fanfic] Cô Dâu Việt Nam
Đường Châu Văn Liêm, khu Chợ Lớn Ba năm nay cái tiệm chè đó vẫn cứ nằm lọt thỏm giữa mấy quán café sang trọng, mấy cái rạp phim hoành tráng và mấy cái rạp hát đầy ắp khán giả. Tiệm chè đó có cái tên rất độc đáo “Dìa Ché chè”. Sở dĩ có cái tên độc đáo này là vì bà chủ quán chè tên Dương Di, phiên âm ra tiếng Quảng rùi đọc theo tiếng Việt (mệt thiệt tình) là Dìa, Dìa Ché là chị Di, Dìa Ché chè là chè chị Di. Di được khu phố gọi cái tên thân mật là Ah Dìa, Ah Dìa 30 tuổi mà chưa có chồng, ko phải ế mà là tầm nhìn hơi cao nên ko thấy có người mê đắm Ah Dìa từ thời… ở trần tắm mưa (người ta ở, Ah Dìa có tắm nhưng mặc đồ đầy đủ). Tiệm chè của Ah Dìa có một nhân viên nữ duy nhất, xét về nhan sắc chắc bằng Ah Dìa, xét về mức độ mê trai cũng ngang Ah Dìa, xét về mức độ tham tiền thì tính ra cũng ko thua Ah Dìa lắm nhưng nghèo hơn (nên mới đi làm nhân viên bưng chè) vì thế tầm nhìn thấp hơn mấy… mi li mét, cô gái này tên Trần Pháp Lai, đọc theo phiên âm là Fala nhưng Ah Dìa gọi cho nhanh là Lala. Hằng ngày độ 9g sáng, Lala chạy chiếc xe đạp điện đến tiệm chè đúng lúc Ah Dìa phóng chiếc Nouvo màu trắng trờ tới. Sau khoảng 4 hay 5 tiếng chuẩn bị thì chừng 1 hay 2 giờ trưa tiệm chè mở cửa. Không biết tiệm buôn bán được ko và cũng ko biết Ah Dìa trả lương khá không chỉ biết độ cuối tháng, Ah Dìa và Lala hay cùng nhau tung tăng trong Parkson trên đường Hùng Vương, dạo mấy vòng xong rồi… đi ra về chợ An Đông kiếm hàng nhái mua cho rẻ (là lá la la la). Cạnh bên trái tiệm chè là một văn phòng môi giới hôn nhân “Hạnh Phúc” với phương châm “vô là có vợ, về là có chồng”, chủ nhân là một chàng trai chừng 31 32 tuổi, anh ta tên là Trần Đại Kiện, cả khu phố đều kêu đúng chuẩn là Khìn Có nhưng Ah Dìa và Lala thì kêu cho đúng tiêu chuẩn ngôn ngữ Thuần Việt “Khùng Có” (vì khìn với khùng là từ đồng nghĩa mà), “Khùng Có” là một người rất phóng khoáng trong tính cách nhưng lại vô cùng keo kiệt trong chi tiêu, mỗi ngày anh ta chỉ xài có mấy ngàn Việt Nam, đi làm cũng đi bằng xe buýt, nghe thiên hạ trong khu phố đồn đãi là anh để dành tiền mua nhà ở Phú Mỹ Hưng và cưới vợ! Bên phải tiệm chè cũng là văn phòng hôn nhân với cái tên “Suốt Đời”, bà chủ của tiệm tên là Đường Ninh, phiên âm theo tiếng Quảng là ni`ng nhưng do máy vi tính của tác giả ko gõ chữ đó được nên thôi thì cứ kêu là “Nịnh Ché” ví bà này tuy mới 29 tuổi nhưng cái miệng tía lia dù cho ai bước vào bà ta cũng “nịnh” lên tận mây xanh thành ra cái tên “Nịnh Ché” xét tới xét lui vô cùng phù hợp cho bà chủ nhỏ này. Văn phòng “Suốt Đời” có một tên cò có cái tên viết thành tiếng Việt y chang chàng ca sĩ diễn viên nổi tiếng Lâm Phong của Hong Kong nhưng kẹt cái Ah Fung của Hong Kong bên hông Chợ Lớn lại là một tay cò khó ưa (theo đánh giá của Ah Dìa, thiệt tình cô nàng ko nghĩ tình ngày xưa tắm mưa chung chút nào mà!) Ah Fung tuy lớn hơn “Nịnh Ché” nhưng do bà chủ nhỏ vào nghề trước cậu ta thành ra cậu ta cũng quen miệng gọi bà chủ nhỏ của mình y chang khu phố hay kêu. Mọi chuyện ở khu phố đó cũng chẳng có gì thay đối nếu ko có sự xuất hiện của một người, chàng trai Hong Kong chính gốc Mã Tuấn Vỹ, Ah Quậy!...
Hôm đó là một ngày đẹp trời, khi Lala thắng chiếc xe đạp điện của mình trước cửa tiệm, cô thấy một nhóm người đang đứng trước cửa tiệm. -Tiệm chưa mở! Lala nói với cái cô gái ngắm mình kỹ nhất -Khánh của mình kìa! Cô gái đó la lên, Lala mắc cỡ cười cười ra thủ ngữ (cái này Lala coi “Gia Hảo Nguyệt Viên” thấy bạn Cam Vĩnh Khánh làm sao thì Lala làm vậy) -Khánh gì ra thủ ngữ cứng đơ! Cô gái đó nói tiếp, Lala quê hùng hổ mở cửa và làm lơ nhóm đó nhưng cái đám này rõ ràng đã cố ý chọn tiệm chè của Lala làm nơi dừng chân vì dù cô đã nói những 2g trưa mới bán chè nhưng họ vẫn xin ngồi uống trà đá. Thôi thì cũng coi như xôm tụ buổi sáng, Lala đồng ý và bắt đầu công việc. Hóa ra đây là fanclub của cô diễn viên của đài TVB xinh đẹp khả ái nhưng hơi khùng Tavia Yeung, Lala cũng khoái cô này nên coi như nghe họ khen cô ta khoái ké. Chừng 1g trưa Ah Dìa dừng chiếc Nouvo trắng trước tiệm, bước vào nhìn nhóm đó và nghe đâu được mấy từ “Diêu Kim Linh” và nào là “tâm thần phân liệt”. Cái phim “Cung Tâm Kế” Ah Dìa có coi mà, nên cô buộc miệng -Diêu Kim Linh bị tâm thần phân liệt hả? Vừa lỡ lời là FC của Tavia Yeung quay qua Ah Dìa -Xùy xùy xùy! Ah Dìa biết sợ chạy tới chỗ Lala -Hay mình đổi tên tiệm là “Chè Tâm Kế” đi Muỗi Muỗi, cái phim đó có sức ảnh hưởng quá mà! -Bữa coi “Ka Huu Yuet Yeun” kêu đổi ko đổi thì giờ đừng đổi luôn! Lala còn ấm ức vì cái lần phim “Gia Hảo Nguyệt Viên” đang nổi, cô năn nỉ Ah Dìa đổi tên tiệm là Gia Hảo Nguyệt… Khánh, Ah Dìa bác bỏ. Đúng lúc đó một cái đầu ló vào -2 ly “bạt cỏ” (bạch quả)! -Hảo kìa Hảo kìa! Đám fan của Tavia nhoi nhoi, Ah Dìa lầm bầm -Hảo Chợ Lớn thì có! Ah Fung có vẻ ko thèm đếm xỉa tới Ah Dìa điều này chứng tỏ văn phòng của Nịnh Ché đang có “mối sộp”, Lala bưng ngay hai ly bạch quả qua đó trong khi Ah Dìa giả bộ tiến tới đám FC của Tavia nói bóng gió rằng 4 tiếng đồng hồ nói là một kỷ lục, rằng họ làm ơn… đứng lên đi về dùm để tiệm “Dìa Ché Chè” còn buôn bán. Chiêu này hiệu nghiệm ghê luôn, nhóm này đứng lên ko quên buông một câu làm Ah dìa rụng rời -Mai lại đây tiếp nha! Đang chóng mặt vì sốc thì Lala đi vô chuẩn bị thêm một ly chè vì Ah Fung kêu 2 ly là cho anh và Nịnh Ché làm khách ko có cái gì để nhâm nhi -Fung Có đúng là tham ăn mà, nhưng nói sao nói cái anh chàng đang nhờ Nịnh Ché kiếm vợ cũng đẹp… Chữ “trai” còn chưa phát ra khỏi miệng của Lala thì Ah Dìa đã giật cái ly chè bay thẳng ra cửa quẹo phải phóng ngay tới văn phòng “Suốt Đời” Khi Ah Dìa bước vào văn phòng thì thấy Ah Fung đang vớt vớt hạt bạch quả cuối cùng trong cái ly chè, còn cái anh chàng đang ngồi quay mặt vào Nịnh Ché đang nói chuyện (cần mở ngoặc một chút ở đây, anh chàng này là người Hong Kong nên dĩ nhiên nói tiếng Quảng nhưng để tiện người đọc theo dõi thành ra tác giả phải phiên âm, tuy nhiên vẫn giữ lại Ngọ và Nị cho nó có không khí) -Ngọ đang ở bên Thuận Kiều Plaza, địa chỉ nè, Nị cứ gọi điện thoại cho Ngọ nếu tìm được ai đó cho Ngọ! Ah Dìa quan sát anh ta lúc đặt ly chè xuống, mặt mũi thấy cũng dễ thương có điều mắt hơi hí -Nị ón sấm (an tâm đó mà), Ngọ bảo đảm sẽ tìm cho Nị một cô gái xinh đẹp, đôi mắt to tròn để… phụ Nị nhìn đường! Ah Fung… bị sặc trước câu chào mời của Nịnh Ché, Ah Dìa chạy lại vuốt vuốt lưng Ah Fung và nói nhỏ -Nịnh Ché kỳ quá… -Ko có, bạt cỏ còn sống! -Ờ ờ, tại Ngọ nghe Lala nói đẹp trai nên quên, múc cái chưa nấu… -Hả? Ah Fung và Nịnh Ché la lên đúng lúc chàng trai Hong Kong bỏ hai hạt bạch quả vào miệng và phụt… anh ta phun vào mặt Nịnh Ché. Bỏ mặc bãi chiến trường, Ah Dìa bay ra cửa, chạy gấp về quán chè (thiệt ra là cách 3 bước chân) lấy chìa khóa xe và bỏ chạy tức khắc. Lala còn tưởng có trộm xe ai ngờ đó là Ah Dìa, khi cô kịp định thần thì thấy Ah Fung hùng hổ đem 3 cái ly ko qua, đặt mạnh lên bàn -Bán bạt cỏ sống, ko trả tiền! Ah Fung đi về, Lala nhìn 3 cái ly ko lầu bầu -Sống mà ăn ko còn một hạt!...
Ah Dìa chạy tới chạy lui quanh cái đường Châu Văn Liêm để canh cơn giận của Nịnh Ché hạ xuống, 10 phút đầu tiên sau khi chàng trai Hong Kong quay về Thuận Kiều Plaza thì Nịnh Ché vẫn còn đứng chửi um sùm, 10 phút kế tiếp là Ah Fung ra vừa quạt cho Nịnh Ché chửi vừa nháy mắt với mấy cô gái đi ngang qua nhìn Nịnh Ché, 10 phút kế nữa thì Khùng Có chịu ko nổi ra… chửi lại Nịnh Ché, và 10 phút tiếp đó cả ba rủ nhau vô “Dìa Ché Chè” ăn… bạt cỏ đã chín. -Nì hữu ma! Ah Dìa giả lả bước vào tiệm chè ngồi cạnh Nịnh Ché -Cùng lắm Ngọ ko tính tiền Nị! Vốn là một người rất tiết kiệm nên Nịnh Ché bỏ qua, quyết định về văn phòng. Ah Dìa kéo tay Ah Fung lại -Làm mai Ngọ cho anh ta đi! -Nị? -Chiều mai hẹn anh ấy ra quán café “Soho” ở đằng kia cho Ngọ đi, Ngọ cho Nị ăn bạt cỏ miễn phí 1 tuần! Ah Fung có hơi ko thích nhưng Ah Dìa đâu có thấy -Ừa! Và anh chàng đi về văn phòng -Dìa Muỗi, Nị thiệt là vô ý quá! -Khùng Có muốn nói gì? -Khìn! -Cũng vậy mà, sao Khùng Có? -Thôi kệ Nị luôn! Khùng Có quê đi về văn phòng. Còn lại hai chị em Ah Dìa, cả hai ngồi bàn ngày mai sẽ ra sao, khi cuộc bàn bạc lên tới đỉnh điểm, Lala đã phát biểu một câu rất cảm động -Chè Ché dzớt ko đc nhớ chừa lại Muồi Muỗi! -Dĩ nhiên dĩ nhiên, “hàng” nào Chè Ché chê là dành cho Muồi Muỗi mà hai đứa cùng chê là… dành cho bà Nịnh Ché! -Vậy Khùng Có dành cho Nịnh Ché hả? -Ừa!...
Thiệt ra thì văn phòng của Khùng Có ko có khách là người Tàu bên Hong Kong qua, lý do là có 1 lần, một anh chàng người Hong Kong chính gốc có cái tên là Lê Nặc Ý, anh này nhìn mặt ngố ngố nên Khùng Có quyết định “nổ”. Khùng Có khoe rằng anh đã làm mai cho nam diễn viên Lâm Văn Long cưới nữ diễn viên Quách Khả Doanh, mọi chuyện cũng khá là hợp lý khi mà Lâm Văn Long từng sang Việt Nam chơi cho đến khi Ah Fung (lúc đó còn làm ở văn phòng “Hạnh Phúc”) buộc miệng -Người ta cưới năm 2003, chỗ này năm 2005 mới mở Khìn Có ơi! Ko biết là Ah Fung cố ý hay sao mà sau đó hắn được Nịnh Ché trải thảm đỏ mời về văn phòng của mình, từ đó trở đi Ah Dìa kiêm thêm nghề tay trái: làm cò cho Khùng Có. Hôm nay không như mọi ngày, Ah Dìa đi bán chè với một bộ áo đầm cực kỳ khêu gợi (hở một chút ở phía trước và kín mít phía sau, nhưng so với mọi ngày kín mít trước sau thì thế cũng đã là bước đột phá), Ah Fung thấy máu nóng lên tới mặt nhưng cố tình kềm lại. Lala thấy Ah Dìa thế cũng ko thể ko khen -Hôm nay Dìa Ché hở nhiều quá! Ah Dìa khoái lắm và ngồi mơ đến chiều nay, tại quán “Soho”, cô và Quậy Có (tên của anh ta) sẽ cùng nhau uống chung một li café, ăn chung một ly kem, ngồi chung một cái ghế, xài chung cái khăn giấy, nói chung là cái gì cũng chung -Bộ mới uống nước “miếng” của Khùng Có sao mà Dìa Ché kẹo vậy? Làm lơ Lala và cái tên Ah Fung đang cười bò ra, Ah Dìa tung tăng đi về phía quán café, nơi tình yêu đang vẫy gọi. Quậy Có đang ngồi đợi Ah Dìa, vứa thấy cô, anh đã cười tươi, Ah Dìa lon ton chạy lại ngồi xuống nhìn anh ta chớp chớp mắt -Nị hữu len! -Tố chè! Và đúng như Ah Dìa mơ, Quậy Có kêu 1 ly kem, 1 ly cà phê, 1 cái khăn tuy nhiên ko có ngồi chung 1 cái ghế thui. -Kêu hai phần đi Cò Có! -Quán này giá cũng cao, kêu 1 phần rồi chia đôi cũng được! Ah Dìa xoa xoa trán cho bớt nhức đầu, nhìn kỹ Quậy Có coi có nét gì hao hao Khùng Có ko mà sao “kẹo kéo” y chang. -Vậy Quậy Có ở Thuận Kiền Plaza là ở tầng mấy? -Đâu có, Ngọ ở gần đó, cái đường cũ cũ kế bên đó, Ngọ mướn phòng ở đó! -Hả? Trai Hong Kong mà… mà… -Ủa Ah Ling (Nịnh Ché) ko có nói cho Nị, Ngọ bên Hong Kong ko cưới được vợ mới qua đây kiếm hả? -Là sao? Ah Dìa cảm thấy mộng xuất ngoại lấy chồng giàu có của cô đang lung lay dữ dội, cô thầm nghĩ “Vậy là phải coi lai Phú Quý Môn và Lấy Chồng Giàu Sang rồi!” -Bên đó người ta chê Ngọ nghèo, nên Ngọ để dành đủ tiền qua Việt Nam cưới vợ để khỏi bị chê! Ah Dìa cảm tưởng lỗ tai lùng bùng quá trời nhưng vốn là người phản ứng mau lẹ, cô lập tức nói với Quậy Có -Quậy Có ngồi đây nha, Ngọ về dẫn Muồi Muỗi của Ngọ tới! -Ủa chứ ko phải Nị… -Ngọ tới coi tình hình cho Muồi Muỗi của Ngọ! Ah Dìa vội đứng dậy, Quậy Có ko quên nói với theo -Nếu Muồi Muỗi của Nị ko tới cũng kêu Ah Fung tới nha! -Hả? -Để ăn hết kem chứ bỏ uổng! Vậy là Ah Dìa biết cô đã kết thúc mối tình 15 phút của mình tại đây, cô chạy ngay về tiệm chè kiếm Lala. “Dìa Ché Chè”, Ah Fung đang đứng coi đồng hồ, từ đầu anh đã biết Quậy Có ko phải là “bao lì xì” của Ah Dìa, anh cố tình làm thế là để… bỏ ghét, cho Ah Dìa chừa thói ham tiền mê trai. -Thì ra Nị cố tình ha, chút nữa Dìa Ché về xử Nị nè! -Ngọ còn cá với Nịnh Ché nữa! Ah Fung vừa nói thì Nịnh Ché đi vào -Sao về chưa về chưa? -Mà hai người cá cái gì? -Ngọ cá là chưa đầy 20 phút Ah Dìa chạy về quán, còn Nịnh Ché thì cho là 30! Lala cười um sùm, Nịnh Ché xua xua tay nói -Dù sao chắc Ah Dìa cũng nể tình cái mác Hong Kong! Nịnh Ché vừa dứt lời thì Khùng Có đứng ngoài cửa chép chép miệng -Ah Dìa đang bay về kìa! -Á, mới 17 phút, thắng thắng òi, Khùng Có chiều nay qua quận 8 ăn lẩu ha! -Nị nghĩ Nị toàn mạng với Ah Dìa hả? Câu nói sát thực tế của Khùng Có kéo Ah Fung về thực tại kịp lúc khuôn mặt tức tối của Ah Dìa xuất hiện ngay cửa quán, Ah Dìa lao vào Lala -Mau cứu Chè Ché! Ah Dìa tóm tắt sơ bộ ý đồ của mình cho Lala, Lala càm ràm -Lỡ ảnh ko có cả tiền bảo lãnh Muỗi qua đó sao? -Cái này Ngọ tính rồi, đủ, đủ, Quậy Có đưa đủ số tiền để bảo lãnh đó nha! NỊnh Ché lên tiếng và Ah Dìa lập tức chụp lấy câu nói đó -Muồi Muỗi nghĩ đi, qua đó làm bưng chè phải thu nhập cao hơn bên đây chứ! -Mà sao phải là Lala, đợi Ah Ling kiếm được người cũng được vậy? Khùng Có nhiều chuyện chen vào đã bị Ah Dìa cắt ngang -Dù sao cũng là trai Hong Kong, hàng hiếm này thì chỉ dành cho Đệ Nhất hay là Đệ Nhị mỹ nhân như tụi này thôi! -Trời! Đó là tiếng rên lên của 3 người còn lại, tuy nhiên bỏ mặc họ, Ah Dìa cũng thuyết phục được Lala đi coi mắt với Quậy Có. Và trong khi Lala đang bước tới quán café Soho, Khùng Có về văn phòng vừa quạt tay vừa ngủ (tiết kiệm điện), Nịnh Ché ngồi dũa móng tay ở văn phòng mình thì Ah Fung đang la lên đau đớn với ít nhất 36 kiểu khác nhau…
Nói chung là buổi gặp mặt của Lala và Quậy Có đã diễn ra êm xuôi, coi Lala vậy mà cũng biết an phận lắm, cô cũng chịu Quậy Có tuy nhiên một ngày cô ray rứt một hay hai lần, mỗi lần ray rứt nếu cô ko lầu bầu “Muồi Muỗi qua đó mà bị đi làm người ở là Chè Ché biết!” thì cô buồn tay, chọi Ah Fung mỗi lần anh chàng này qua xin trà đá. Địa điểm hẹn hò trò chuyện của Lala và Quậy Có cũng đã được dời lại ở tiệm chè của Ah Dìa, vừa rẻ mà Ah Dìa lại bán được một ngày 2 ly bạch quả. Trò chuyện ăn chè đâu được 4 hay 5 ngày thì Quậy Có đã chuyển từ ánh mắt cảm tình sang ánh mắt đắm đuối khi nhìn Lala trong khi đó Lala đã đặt tiêu chí mê trai lên trên tiêu chí mê tiền. Và rồi buổi hẹn đầu tiên của Quậy Có và Lala vượt ngoài tầm khu Chợ Lớn đã được lên list. Cả hai quyết định ra chợ hoa Nguyễn Huệ chơi và dĩ nhiên phương tiện di chuyển chỉ có thể là chiếc xe đạp điện của Lala (do đi taxi tốn kém và Lala thì ôi thôi, ko biết chạy xe máy). Chiều hôm đó, Lala vừa bước trong tiệm ra với trang phục cực mát mẻ, quần sọt ngắn ngắn khiến cho Khùng Có trố mắt nhìn torng khi Ah Fung thì nhìn Lala xong quay qua Ah Dìa lầu bầu -Khác quá! Một bên mùa đông ấm áp một bên mùa hè tươi mát! Và… bụp… bốp… á á…(ko cần thuyết mình cũng hiểu ai chọi và ai “á”) Quậy Có nhìn Lala khoái chí cười và… leo lên sau xe cô ngồi -Ngọ ko có biết đường! Lala gật gật và vẫy tay bái bai mọi người. Lala rồ ga… chiếc xe đứng im… Lala rồ ga lần nữa…. chiếc xe vẫn trơ ra -Chết bà! Tải trọng ko quá 100kg mà Muồi Muỗi! -Vậy làm sao? Quậy Có ngơ ngác hỏi và cả bốn người ở khu phố này (trừ Ninh Ché nãy giờ ko xuất hiện) cùng đồng thanh la lên -Nị xuống đẩy chứ sao! Quậy Có vì hy sinh đi với người đẹp nên chịu khó xuống đẩy, nhìn tình cảnh Quậy Có đẩy 3 giây nhảy lên ngồi và 3 giây sau xuống đẩy tiếp Khùng Có chép chép miệng -Kiểu này chợ An Đông còn khó mà tới huống hồ chợ Bến Thành! Hình như lời tiên đoán của Khùng Có sẽ đúng… Tối đó, vì ko có Lala nên Ah Dìa cho phép Ah Fung qua ngồi ăn cơm chung, Khùng Có cũng qua ngồi để tiết kiệm tiền điện ở văn phòng của mình -Hôm nay Nịnh Ché sao tận giờ này ko vào ha? Ah Dìa vừa dứt lời thì Nịnh Ché xuất hiện… nhưng mà Nịnh Ché ko có giống Nịnh Ché hằng ngày, mái tóc tém giống con trai của cô đã được vuốt keo chĩa chĩa lên nhìn ko khác gì đầu của mấy cầu thủ đá banh -Nị làm cái gì vậy? Ah Fung nhìn Nịnh Ché rồi xích xích ra vì… sợ, Nịnh Ché làm lơ Ah Fung tiến tới cái bàn mọi người đang ăn chè tráng miệng lầm bầm -Thằng chồng của Ngọ nó đòi để tóc dài, Ngọ làm cho bỏ ghét! -Nị có chồng rồi hả? Ah Dìa hỏi lớn trong khi Ah Fung tiếp lời -Thằng nào xấu số vậy? Khùng Có sặc sụa ho -Bạt Cỏ của Ngọ đâu có sống! Ah Fung vuốt vuốt lưng Khùng Có -Nị cứ làm như Nị là thằng xấu số đó! Và Khùng Có chính thức úp mặt vô chén chè…
Chợ Bến Thành, Nói chung là ko biết làm cách gì trong hai cách đẩy và đạp mà cuối cùng Lala và Quậy Có cũng tới nơi được. Cả hai gửi xe và đi bộ dạo quanh chợ hoa. Quậy Có cứ thấy hoa nào cũng chỉ, đèn sáng kiểu nào cũng la lên khoái trá, người người nhìn Lala và Quậy Có, xe xe muốn “hun” cả hai vì Quậy Có thoáng chốc lại bước hụt chân từ lề đi bộ xuống chỗ xe chạy. Cuối cùng, Lala ko chịu nổi, cô đứng lại, hai mắt nhìn Quậy Có như muốn ăn tươi nuốt sống -Hỏi thiệt chứ bên Hong Kong Nị ở dưới quê hả? Mấy cái này có gì đâu mà la quá trời vậy? -Ngọ Ngọ “sụp rai” mà! -Nị ở đó sụp sụp một mình đi, Ngọ đi về trước đây! Lala bực bội quay bước bỏ mặc Quậy Có, đi được hai bước, cô dừng chân và quay trở lại -Thấy chưa, Nị “cảm” Ngọ rồi! -“Cảm” con mắt Nị, đưa chìa khóa và thẻ xe đây! -Thôi mà, sorry sorry! Đừng có bỏ Ngọ mà! Quậy Có nắm nắm tay Lala năn nỉ, khuôn mặt thảm kinh khủng, Lala thở ra một cái chép miệng -Nị mà còn làm thế, Ngọ tả Nị sỉ, Nị ko sỉ, Ngọ đạp xe về một mình đó! Quậy Có cười tươi và nắm tay Lala đi tiếp, Lala tự nói với chính mình -Cười kiểu này mà chạy xe chắc sớm vô bệnh viện quá, đúng là đồ mắt hí! -Hí mà có Nị cho Ngọ nắm tay là được! Lần này thì đến phiên Lala cười khoái chí, híp cả mắt…
Tiệm chè “Dìa Ché Chè”, Hai cái văn phòng hai bên đã đóng cửa nhưng hôm nay tiệm chè mở khuya vì Ah Dìa đang đợi Lala về rồi hỏi han tình hình. Ah Fung cũng ko đi về nhà mà ở đó lượn lờ trông ngóng Ah Dìa hú mình vào tâm sự. -Ah Fung! Ah Dìa quắc quắc và Ah Fung chụp thời cơ phóng vào ngay -Có Ngọ! -Nị về đi, chiều giờ cái vía Nị nặng hay sao mà Ngọ bán ko được ly chè nào hết! -Sao ko nói chè Nị dở đi! Ah Fung hậm hực và ngồi xuống -Cho 1 ly bạt cỏ mạ thẩy (bạch quả củ năng) đi! -Hôm nay chơi sang ăn thêm củ năng ha! Ah Fung hất mặt sang chỗ khác vì giận Ah Dìa “tàn nhẫn”, Ah Dìa bưng ly chè ra ngồi cạnh Ah Fung -Ngọ xin lỗi mà! -Quê rồi! -Ngọ giỡn thôi mà! -Quế rồi! -Mà Nị làm gì cứ quanh quẩn ở đây hoài nên Ngọ mới mới nói chứ bộ! -Tại vì Ngọ ói Nị! Ba từ I Love You kiểu Quảng được Ah Fung thét lên và bụp, cúp điện (thiệt ra là tác giả lấy dây thun bắn bóng đèn đường cho nó có ko khí). Bóng tối bao trùm, ánh mắt Ah Fung vẫn thấy anh mắt Ah Dìa cùng cái miệng đang há hốc lên vì ngạc nhiên, nhanh như cắt để kịp đèn chưa mở lên lại, Ah Fung kéo Ah Dìa lại gần, lấy tay… bóp miệng Ah Dìa lại và hôn vào đôi môi rất ư mời gọi của cô. Trời đất tối thui vì… Ah Dìa “phiêu” nên nhắm tịt mắt còn Ah Fung vì “liều” nên ko dám mở mắt, đèn ko chịu mở vì… tác giả chưa cho mở, Ah Fung vẫn cứ hôn Ah Dìa. Đèn sáng lại, Ah Fung chụp vội ly chè và bỏ chạy để cho Ah Dìa ngồi đó ngẩn ngơ, ngẩn ngơ và… tê rần cả người!!!
Cũng là buổi tối đêm ấy, ở một nơi rất xa khu phố đó, quận 3, Cư Xá Đô Thành, có một ngôi nhà mà bên trong có đôi vợ chồng trẻ tuổi. Nịnh Ché đang ngồi cho Khùng Có xịt nước dưỡng tóc chải tóc cho bớt đứng và chĩa như ban chiều -Ngọ hứa là ko để tóc dài nữa, Nị đừng chơi sốc kiểu này nha! -Tha cho Nị đó, mai mốt mà còn hăm he Ngọ, Ngọ đi cạo luôn cho biết! -Mà chừng nào chúng ta mới công khai quan hệ, Ngọ hận thằng Fung, dám bảo Ngọ là thằng xấu số! -Từ từ, cái ngày Ngọ với Nị công khai là cái ngày Ah Fung cuốn gói đi chỗ khác! Há há há! Thấy Ngọ cười giống Diêu Kim Linh ko? -Giống giống, Diêu Kim Linh còn ko gian bằng Nị. Biết thằng Fung làm bên chỗ Ngọ giá cao, lợi dụng cơ hội thâu tóm nó rùi ép lương! -Vì mơ ước ngôi nhà ở Phú Mỹ Hưng mà! Há há há! Khùng Có cũng cười phụ họa nhưng trong bụng lại thầm nghĩ “Tội nghiệp thằng nào tên Há!”… | | | | |
|
|
26/10/2010, 23:40 | | [Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Sameila fanfic] Cô Dâu Việt Nam | |
| | | | | | Tiêu đề: [Sameila fanfic] Cô Dâu Việt Nam
Mấy ngày sau đó khu phố bỗng như trầm xuống một chút vì người ta ko còn nghe tiếng Ah Dìa quát tháo Ah Fung nữa, ai cũng thắc mắc nhưng ko ai dám hỏi. Trong khi đó Lala và Quậy Có thì đã thắm thiết hơn trước rất nhiều. Nịnh Ché tuy mối này coi như đã thành nhưng cũng ko vui lắm vì Nịnh Ché nghĩ đến bao lì xì ít ỏi mà trong lòng trào dâng một cảm giác đau đớn buồn khổ. Khùng Có thì dạo này ghim Ah Fung nên đã cắn răng hay đi nhậu 1 mình (lúc trước có Ah Fung thì chia bớt tiền nhậu). Nói chung là sự xuất hiện của Quậy Có dù trực tiếp hay gián tiếp đã làm thay đổi cả khu phố này. Thấm thoát Quậy Có đã Việt Nam được 1 tháng, đã đến lúc Quậy Có phải về lại Hong Kong để rước ba mẹ sang làm lễ cưới và lo bảo lãnh Lala sang đó. Ngày chia tay, Lala cùng Quậy Có đạp xe đạp đi vòng vòng thành phố, chẳng ai nói với ai lời nào nhưng trong lòng cả hai đều rất buồn. Tình yêu đôi khi đến rất lạ lẫm, tuy thời gian quen biết chưa lâu nhưng cả hai hiểu tình cảm dành cho nhau đã rất sâu đậm. Tháng 5 dương lịch trời mưa hoài, hôm nay trời cũng nhẹ nhẹ mưa rơi. Ah Fung đứng trước cửa tiệm chè nhìn về một hướng, lâu lâu lấy khăn tay chậm nước mắt. Ah Dìa ngồi trong quán thấy thế cũng tò mò đi ra -Nị coi phim Hàn hả? Ah Fung chỉ về phía Quậy Có và Lala, dưới trời mưa, ko mặc áo mưa nhưng lại đẩy xe đạp mà khuôn mặt người nào cũng nghiêm trọng lắm lắm -Thiệt là lãng mạn! Ah Dìa cũng rươm rướm nước mắt và giựt cái khăn của Ah Fung, trở mặt, rồi chậm chậm lên má mình -Nếu mà có ai cũng lãng mạn với Ngọ như thế, chắc Ngọ yêu đắm đuối luôn! Ah Dìa vừa dứt lời, Ah Fung đã dợm bước đi -Nị đi đâu vậy? -Đi mua xe đạp! Đúng lúc Ah Fung trở lời thì Quậy Có và Lala đã đi đến -Lãng mạn thiệt… Ah Dìa chưa dứt câu thì Lala đã làm một trận -Xe hết bình, đứt sên mà Quậy Có ko có đủ tiền thay sên nên đẩy bộ thấy bà chứ lãng mạn gì! Và Lala hậm hực đi vào trong, Quậy Có nhìn theo thở dài -Đi chơi ở Việt Nam tính ra cũng tốn kém quá! Rồi dựng chiếc xe ở đó, anh đi bộ về lại chỗ mướn phòng. Ah Dìa tiến tới cạnh Lala nói nhỏ -Mai ảnh về rồi, phải giữ tình cảm ko thôi là ảnh ko bảo lãnh! -Thì ở đây bưng chè cho Nị suốt đời! -Ko đc! Cả Ah Fung và Ah Dìa đều la lên -Sao ko đc? Lala nhìn Ah Dìa -Thì Chè Ché còn phải lấy chồng! -Sao ko đc? Ah Dìa quay hỏi Ah Fung -Thì… thì Ngọ Ngọ cũng phải lấy vợ mà! Lala nhìn Ah Fung rồi nhìn Ah Dìa -Coi bộ sau khi Ngọ đi khỏi, Nị thế Ngọ bưng chè á Fung Có! -Còn khuya! Ah Dìa nói cứng nhưng trong lòng lại đang mơ tới một hình ảnh rất là theo chế độ “mẫu hệ”, Ah Fung làm việc nhà và trông coi tiệm chè cho Ah Dìa đi quánh mạt chược…
Hai tháng sau, Quậy Có hứa với Lala rằng anh chỉ đi nửa tháng thôi nhưng đã hơn hai tháng mà ko có hồi âm, Nịnh Ché cũng bắt đầu lo lắng phần tiền còn lại của mình không được lãnh trọn. Nịnh Ché lo một thì Khùng Có lo mười, Khùng Có và Nịnh Ché lo thì Ah Fung cũng ko ở yên được. Nhưng có lẽ người “đau khổ” nhất chính là Ah Dìa. Từ vị trí bà chủ, Ah Dìa bỗng trở thành ô-shin trong chính căn tiệm của mình. Chuyện là Lala vì vừa nhớ Quậy Có vừa lo mất mối đi Hong Kong nên cứ suốt ngày thơ thẩn, bàn số 1 kêu bạch quả củ năng nhưng Lala lại đem ra rau câu củ sắn, bàn số 2 kêu sâm bổ lượng tàu hũ ki thì Lala lại mang đến táo tàu nhãn nhục. Nói chung là tình trạng càng trở nặng khi Quậy Có chính thức đi được 45 ngày, Lala đã… ngồi 1 chỗ trông ngóng mà kẹt cái chỗ Lala ngồi chính là chỗ Ah Dìa hay ngồi… thu tiền -Bạt cỏ mạ thẩy bàn số 3! Lala quăng ly chè lên bàn và nhìn Ah Dìa, Ah Dìa nhìn lại Lala thì đã bị Lala càm ràm -Bàn số 3 là bàn Fung Chẩy (thằng nhóc Fung) đang ngồi! -Fung Chẩy? Ah Fung há hốc mồm nhìn Lala, Ah Dìa lao nhanh đến nháy mắt với Ah Fung -Thông cảm đi, nó bị thất tình! -Dìa Nuỗi (con bé Di) bưng chè! -Có Ngọ! Ah Dìa “đau khổ” chạy lại trong khi Ah Fung nhìn Lala rồi tự lẩm bẩm -Thất tình có thể sai khiến Ah Dìa làm đủ chuyện thế à? -Nị cũng đang thất tình Dìa Nuỗi đó thôi! Khùng Có (lại sang tiệm chè ngồi để tiết kiệm điện) chọc Ah Fung -Nhưng mà tình trạng này kéo dài là ko ổn, Ngọ lo phần tiền mai mối còn lại quá! Nịnh Ché cũng đã xuất hiện và ngồi xuống cạnh Ah Fung và Khùng Có, chừng 1 phút sau Ah Dìa cũng ra nhập bọn -Kiểu này hoài chắc Ngọ bỏ xứ! -Thật ra thì có 1 cách! Khùng Có gãi gãi cầm nói -Gì? -Qua Hong Kong tìm Quậy Có! -Nhưng muốn đi Hong Kong đâu có dễ! -Ah Fung có bà con bên đó mà, cô ruột Ah Fung bên đó, tính ra Ah Fung cũng còn Quốc Tịch Hong Kong đó! Nịnh Ché nhìn Ah Fung và Ah Dìa là người phản ứng nhiều nhất -Nị có Quốc Tịch Hong Kong? -Ngọ Bà Bá (ba tôi) là người Hong Kong mà, tại Ngọ ko có dùng cái Quốc Tịch đó thôi! -Vậy Nị qua đó tìm đi, địa chỉ của Quậy Có nè! -Nhưng còn vé máy bay? Câu hỏi nhạy cảm nhất được Ah Fung nêu ra khi đang ăn hết miếng củ sắn (Lala lại đưa lộn rau câu củ sắn rồi) cuối cùng -Thôi thì vì lợi ích của cả khu phố, Ngọ với Ah Ling và Ah Dìa hùn lại cho Nị sang đó! Mọi người nhìn Khùng Có như thể lần đầu thấy anh ta -Tại Ngọ thú thật là Ngọ chịu ko thấu Lala! Khùng Có vừa dứt lời, Lala đã nhìn về phía bàn đó quát -Khùng Có về văn phòng đi, làm gì qua tiệm chè ngồi ám hoài hà! Ah Dìa nhìn Ah Fung và cả hai gật đầu ngụ ý hiểu, hóa ra ổng lo từ rầy về sau ko còn chỗ trú để giảm tiền điện văn phòng ổng. Ngày Ah Fung đi, Ah Dìa đi tiễn và còn nhắn nhủ “Nị qua đó ngoài việc tìm Quậy Có, nhớ tìm cho nị một anh chồng ko cần quá đâu, ngang anh Raymond Lâm Phong được rồi!” Kết quả là Ah Fung đi thẳng vô phòng cách li mà miệng vẫn lầu bầu “Nị tưởng Nị là Tavia yYeung thiệt hả?”…
Ba tháng sau, Không biết là Hong Kong đi dễ khó về hay sao mà Ah Fung qua đó cũng đã 3 tháng mà chưa về, tuần đầu tiên qua Ah Fung còn gọi điện bảo đang tìm địa chỉ của Quậy Có và cũng ko quên nhắn với Ah Dìa sẽ ránh tìm anh Raymond, chụp một tấm hình cho Ah Dìa. Vậy mà mấy tuần sau ko có một lời hồi âm. Bây giờ ở khu phố ko chỉ có mỗi Lala thơ thẫn mà cả Ah Dìa cũng đã thẩn thơ. Thì ra Ah Fung đi rồi, ngày ngày ko có ai cho Ah Dìa đánh, ko có ai cho Ah Dìa chửi, ko có ai cho Ah Dìa móc, Ah Dìa mới nhận ra sự thiếu vắng nghiêm trọng này. Vì bây giờ đang là tháng 8 âm lịch, mùa Trung Thu nên thành ra hai văn phòng ít khách lắm, chính vì điều này mà Nịnh Ché và Khùng Có phải sang “Dìa Ché Chè” làm tạp vụ. Nhưng với một người tính như Khùng Có, anh ta nào chịu làm ko công, mỗi ngày Khùng Có đều ăn ké 2 ly chè, ăn kèo hai cái bánh hột gà và chiếm luôn 2 cái ghế để dành ngồi hóng gió. Cuối cùng thì sự thật về thân phận vợ chồng của cả hai bị bại lộ, thế mà Ah Dìa và Lala cũng ko buồn làm lớn chuyện. Lẽ ra là tác giả cho Ah Fung đi lâu lắm đó, chừng 2 hay 3 năm như mấy cái fic trước nhưng lần này thấy Lala và Ah Dìa tội nghiệp nên thôi, rút ngắn thời gian lại. Hộm đó Lala ko đi làm, hai văn phòng đã đóng cửa vì vợ chồng Khùng Có và Nịnh Ché bận về đi mua bánh Trung Thu giảm giá. Ah Dìa thấy bán cũng ko có khách nên chừng 9g tối đã rục rịch dọn tiệm. -Cho một ly bạt cỏ mạ thẩy đi! Ah Fung xuất hiện y như… ma và nhìn ah Dìa cười, Ah Dìa há hốc mồm, bụp cúp điện (lần này ko có bắn dây thun nha), Ah Fung cũng y chang lần trước giơ tay lên miệng Ah Dìa thì… đèn sáng… bốp… bụp. Ah Dìa dọng vô hai con mắt của Ah Fung -Bỏ Ngọ nè! Ko thèm trả lời email Ngọ nè! Bặt vô âm tín nè! Ah Fung ôm bụng, dụi mắt nói lại -Ngọ có nỗi khổ mà! Ah Dìa sau khi trút ra xong thì kiềm nén lại, quay lưng vô trong tường nhoẻn miêng cười nhưng nói cứng -Đi luôn đi, khổ cái gì mà khổ! -Ngọ qua đó biết được một sự thật nên bị bắt nhốt! -Hả? -Nị có biết cái phim “Đàm Tình Thuyết Án” mà Raymavia đóng chung ko? -Biết, Ngọ đang đợi nè, nghe nói bên Hong Kong phát sóng rồi! -Thì phát sóng được hai tuần, Raymavia đi tuyên truyền xong rồi… rủ nhau đi đâu luôn rồi! -Là sao? -Phim quay có khúc cả hai lạc trên núi, thế là giám chế rủ mọi người lên núi tuyên truyền… -Ông này cũng ác đạn ghê! -Thì đó, rồi đi lên núi cả hai rủ nhau đi chơi luôn! -Trời! Hèn gì dạo này ko thấy Tavia đi tuyên truyền, tưởng bà thỏa ước mong lấy chồng giàu sang rồi chứ! -Thì Raymond ko phải cậu ấm nhà giàu còn gì? -Ờ ờ, tiếp tiếp đi! -Đúng lúc đó, cái phim tháng 5 mới mà có Raymond đóng với Charm á, Nị nhớ ko? -Ừa nhớ nhớ, Ngọ còn tức vì phim tháng 3 Tavia ko đóng cặp với Raymond mà! -Thì đó, cái phim tháng 5 mới thử trang phục thì Raymond mất tích nên… nên người ta bắt Ngọ đóng thế! Ah Dìa trố mắt nhìn Ah Fung rồi lắc lắc đầu ko tin được, Ah Fung gật gật đầu ý là tin tin đi -Tức là cái phim tháng 5 mới vừa rồi là Nị quay với Charm chứ ko phải Raymond? -Ừa! -Lâm Phong chợ Lớn chứ ko phải Lâm Phong Hong Kong, vậy là Ngọ có lý do khỏi cần coi cái phim đó rồi! Ah Fung liếc Ah Dìa rồi như nhớ ra điều gì -À, Ngọ tìm được Quậy Có rồi! -Thiệt hả? Lala bay vào như nam châm, Ah Fung và Ah Dìa hết hồn hỏi -Nị xuất hiện từ lúc nào thế? -Kịp lúc để ko cần coi phim mới tháng 5 y như Chè Ché! Lala trả lời rồi lay lay tay Ah Fung -Quậy Có sao? Ah Fung vỗ vỗ đầu Lala rồi nói -Chắc… chắc Nị… Nị bưng chè cho Ah Dìa suốt đời luôn á! Lala nghe tin như sét đánh bên tai, cô ngồi xuống vuốt vuốt trán, Ah Dìa nắm tay Lala nhìn Ah Fung nhíu mày -Là sao hả? -Thiệt ra… gia đình Quậy Có rất giàu, Quậy Có là con của một tập đoàn lớn mà, nhưng do chán với mấy cô gái giàu có, Quậy Có làm bộ giả nghèo qua đây và… Quậy Có thương Lala thiệt! -Thì vẫn còn có hậu mà? Ah Dìa thắc mắc -Vấn đề là… là… Quậy Có về lại Hong Kong thì bị ép hôn! -Con nào? Lala nghe thế liền bấu lấy vai Ah Fung -Con kia kìa, ko phải con à thằng này đâu Lala Chè Ché! Ah Fung gỡ móng tay Lala ra nhăn mặt vì đau -Hồi sáng lúc Ngọ về, Quậy Có có nhờ đưa cho Nị cái này! Ah Fung móc trong ba lô ra cái nhẫn hột xoàn rất rất nhiều cara đưa cho Lala -Tính ra cũng mấy trăm triệu á, Nị… Lala điên tiết cầm cái nhẫn định quăng thì Ah Dìa chụp lại -Cái vụ quăng nhẫn vì tức chỉ có trên phim thôi Muồi Muỗi! Lala rươm rướm nước mắt đi ra leo lên xe đạp điện rồ ga đi, Ah Dìa nhìn theo thở dài -Bi kịch tình yêu! -Ừa… trả lại chiếc nhẫn đây! Ah Fung chìa tay về phía Ah Dìa, Ah Dìa nhìn cái kim cương to to chiếu chiếu mà đau lòng khôn xiết -Ước gì mày là của tao! Rồi Ah Dìa trả lại cho Ah Fung xong cô đạp Ah Fung ra ngoài, đóng cửa tiệm đi về…
Vì sự thật về vợ chồng Nịnh Ché và Khùng Có đã được phơi bày cho nên Ah Fung chính thức mất việc làm cò, ngược lại vì qua Hong Kong đóng phim thành ra anh tạo được một số quan hệ kha khá với diễn viên bên đó. Như cái lần thay Lâm Phong đi tuyên truyền “72 Khách Trọ”, Ah Fung làm quen được với Stephy Đằng Lệ Hân, thế là anh dụ được cô và Alex Phương Lực Thân sang Việt Nam làm tuyên truyền cho văn phòng của Nịnh Ché (lúc đó là Ah Fung còn tưởng Nịnh Ché “hiền lành”). Lỡ mở miệng mời và Alephy cũng đã mua vé máy bay nên cuối cùng cả hai sang Việt Nam tuyên truyền cho… tiệm chè Ah Dìa. Nịnh Ché và Khùng Có năn nỉ gãy lưỡi để cả hai chụp hình quảng cáo cho mình với cát sê chỉ là… mấy ly chè vì tiền cao quá cả hai ko trả nổi. Và đây là lời tâm sự mà Alex nói với Stephy khi biết… bị lừa sang Việt Nam - Ton sịt thòn sủi bủ fa'n la', Xỉu Dánh! (tạm dịch là “Coi như ăn chè bù đi Tiểu Hân!” Mà đúng là người Việt Nam sính ngoại, Alephy vừa tuyên truyền thôi tiệm chè và hai văn phòng môi giới bỗng làm ăn lên như diều gặp gió, khách đến nườm nượp. Bỗng chốc khu phố đó trở thành nơi tấp nập khách Hong Kong lui tới. Nỗi buồn thất tình của Lala phần nào vơi bớt khi tiệm chè buôn may bán đắt, đêm đêm Khùng Có và Nịnh Ché nằm cạnh nhau đếm tiền rồi cùng cười há há mà trong đầu cái căn nhà mơ ước cứ hiện hiện lên hoài. Ah Fung và Ah Dìa thì tuy ko ai nói với ai lời nào nhưng mà tình cảm cứ phát triển dần, có hôm cả hai còn… tắm mưa chung như cái thời nhỏ xíu xìu xiu nữa.
Tháng 12 và tháng 1 dương lịch được coi như là mùa cưới, khách hàng đổ xô đến tìm Nịnh Ché và Khùng có quá trời, mà cứ có khách là tiệm chè buôn may bán đắt. Ah Fung dạo này đã trở thành tạp vụ bưng chè cho “Dìa Ché Chè” (chú thích chỗ này: làm ko công nha mọi người) Hôm đó là một ngày tháng một đẹp trời, gần gần Tết nên ko khí vô cùng sôi nổi. Lala đã trở lại bình thường và gần đây cả Lala và Ah Fung đều có vẻ “kình” nhau vì cả hai lo lắng bị mất việc. Ah Dìa trước tình trạng này đã buộc phải tuyên bố -Ko đuổi ai hết, một bên là hữu Muồi Muỗi, một bên là… là… hữu… hữu… pành dậu (bạn tốt) nên ko đuổi ai! Câu tuyên bố của Ah Dìa vừa thốt ra thì Nịnh Ché đã thò cái đầu qua -Lala, Quậy Có kiếm Nị! Lala lắc lắc cái đầu đi bưng chè thì tiếng Khùng Có vang lên -Bồ của Quậy Có đẹp quá! Lúc này thì cả Ah Dìa, Ah Fung và Lala cùng lao ra cửa. Và đúng là Quậy Có đang đứng đó với… một cô gái rất dễ thương, Lala cảm thấy máu nóng dồn lên tới mặt, cô nhìn cô gái đó nói -Mắt to như hột nhãn, thấy ghê! Nghe câu này Nịnh Ché cũng hơi nhột tại mắt Nịnh Ché vốn cũng ko có được nhỏ lắm -Ừa, mắt của Ngọ to tròn thế còn đỡ hơn mắt Nị, bị lé! Khùng Có năm tay Nịnh Ché run run trong khi Ah Fung nép sát vào Ah Dìa vì cô gái mắt to mới phán 1 câu đúng với sự thật nhưng bị cả khu phố cố tinh quên lãng, đúng là Lala có hơi lé kim nhưng nhưng chưa ai dám nói thẳng thừng trực tiếp thế, Lala xắn tay áo lên thì Quậy Có đã lên tiếng -Đây là Ah Wing, em gái Ngọ! Mọi người vẫn im lặng vì phản ứng ko kịp tình huống -Vì Ngọ giới thiệu văn phòng Ah Ling rất tốt, nó cũng có coi Tiểu Phương và Phương Đằng Lệ Hân chụp hình quảng cáo nên một mực đòi qua đây… kiếm chồng! Nghe đến đó, Nịnh Ché quăng Khùng Có qua một bên và lao tới Ah Wing -Nị muốn trai cỡ nào? -Ngố một chút! -Á, đúng lúc Ngọ có một mối mà 4,5 năm qua Ngọ giới thiệu mà ko ai chịu tại mặt ngố quá! Khùng Có sực nhớ tới anh chàng Lê Nặc Ý ngày trước và bay về văn phòng lấy ra tấm hình của anh chàng đó, Ah Wing nhìn thấy là kết rồi, cô gật gật đầu và được vợ chồng Nịnh ché trải thảm mời vào văn phòng, Nịnh Ché còn khều khều chân Khùng Có phán -Mối bự đó nhoa, đã đã, há há há! -Ba Ngọ tên Há nên Nị đừng có cười vậy nha! Ah Wing quay sang bắt bẻ và Nịnh Ché lập tức đổi giọng cười -Hố hố hố! Khi hai vợ chồng tham tiền và Ah Wing mắt to đi vào trong cùng với tấm hình của bạn Ý ngố. Còn lại Ah Dìa và Ah Fung đang đứng nhìn Quậy Có với Lala -Ngọ xin lỗi Lala! -… -Ngọ biết là Ngọ làm Nị chờ đợi! -… -Ngọ bị ép hôn nhưng Ngọ đã chiến đấu với bà bá để tới đây cùng Nị, Ngọ ói Nị quá trời! Quậy Có vừa dứt lời thì bụp bốp bụp, Lala đấm vào bụng, đá vào chân và dọng vào mặt Quậy Có, cô thét lên -Cho Nị chừa nhá! Quậy Có sau khi đau đớn quằn quại thì liền chụp lấy tay Lala nói -Mắt Ngọ hí, mắt Nị lé kim, trời sinh một cặp mà! Lala sau khi đã đánh xong, nghe câu nói đầy tả thực của Quậy có, cô liền dựa vào ngực Quậy Có thút thít -Ngọ đợi Nị quá trời luôn á! Nị phải đáp trả Ngọ! -Ừa ừa, Nị muốn sao? -Tính ngày qui đổi ra vàng đi! Quậy Có lòng tiếc của như cắt nhưng do lỗi của mình nên gật đầu chịu. Ah Dìa giựt cái khăn của Ah Fung, lau lau nước mắt -Nị cảm động hả? -Tiếc, lẽ ra cục vàng này là của Ngọ! Ah Fung bực bội đánh nhẹ vào đầu Ah Dìa -Ngoại trừ mê vàng Nị có để ý có cái khác xung quanh ko? Ah Dìa chớp chớp mắt nhìn Ah Fung -Thì… thì… Ah Fung móc trong túi ra chiếc nhẫn có một viên kim cương to thiệt to -Nị mua đồ giả hả? Ngọ ko chơi đồ giả! -Cát sê đóng phim đó, đồ thiệt! Ah Fung vừa nói thì Ah Dìa đã giật cái chiếc nhẫn rồi đeo vào tay mình liền -Rất hợp với dáng Ngọ! Ah Fung nhìn Ah Dìa cười thích thú đúng lúc Quậy Có lên tiếng -Ah Fung, trả Ngọ chiếc nhẫn! Và ko cần tả tiếp người ta cũng biết tiếng gào rú đau đớn vang lên tiếp sau đó là của ai…
Ba năm sau, Khu phố đó từ lâu đã vắng bóng Lala nhưng chiếc xe đạp điện của cô vẫn còn thấp thoáng xuất hiện, chuyện là trước khi sang Hong Kong làm bà chủ nhỏ thì cô đã tặng lại cho Ah Fung chiếc xe đạp đầy ắp kỷ niệm đẩy bộ đó. Tiệm chè của ah Dìa đã mở rộng do văn phòng “Hạnh Phúc” của Khùng Có đã hợp với văn phòng “Suốt Đời” của Nịnh Ché thành một văn phòng duy nhất “Hạnh Phúc Suốt Đời”. Nịnh Ché và Khùng Có mới tậu được căn nhà ở Phú Mỹ Hưng và sau khi tậu nhà, bản tính keo kiệt của cả hai đã có suy giảm, bây giờ hai vợ chồng họ chỉ là tiết kiệm thôi. Ah Fung thì đã đám cưới với Ah Dìa sau khi Ah Fung chịu lấy hết tiền cát sê đóng thế thân mua cho Ah Dìa một chiếc nhẫn hột xoàn thiệt 100% với giấy chứng nhận đàng hoàng. Mọi người trong khu phố vẫn thế duy có Lala là chưa có dịp về thăm Việt Nam. Không biết đó là năm nào, chỉ biết Mùng 1 Tết Âm Lịch năm đó cũng trùng với ngày Valentine. Khi FungYi và vợ chồng Nịnh Ché cùng Khùng Có đang lên kế hoạch đón Valentine chung thì có một người đến tiệm chè mời cả bốn sang cái “Kiều Thuận Plaza” mới mở đối diện “Thuận Kiều Plaza” (cái này xây để cạnh tranh với Thuận Kiều nè) dự tiệc. Do tò mò, cả bốn cũng đến đó, tòa nhà này cũng chỉ có mấy tầng nhưng tầng trệt được trang trí như một ko gian để mở tiệm chè và văn phòng môi giới. -Tòa nhà này là của Ngọ! Quậy Có cùng Lala xuất hiện, Lala chạy tới ôm Ah Dìa và Nịnh Ché -Bât ngờ ko? -Nị Nị là chủ hả? -Ừa, ngày xưa mình ko mướn nổi địa điểm trong Thuận Kiều, giờ Ngọ xây hẳn luôn, tất cả chúng ta cùng kinh doanh! -Nị và Nịnh Ché ko có trả nổi tiền thuê đâu! -Tầng Trệt là lì xì hai Nị! -Wow! -Lẽ ra Ngọ định kiếm Lâm Phong Hong Kong và Trần Kiện Phong Hong Kong cho hai Nị nhưng mà… hai Nị có chồng rồi! -Trời ơi sao ko kiếm? Cả Ah Dìa và Nịnh Ché tiếc rẻ đồng thanh và mặc cho 3 người đàn ông đang đứng khó chịu phía sau, cả Ah Dìa, Lala và Nịnh Ché vẫn cứ vô tư tám. Tết vui vẻ, Lễ Tình Yêu hạnh phúc…
Câu chuyện chính thức khép lại, một năm mới an lành đang mở ra. Của mình nhất định sẽ là của mình. Cung bậc tình yêu ko nhất thiết phải luôn khép lại cùng những phép màu và câu chuyện lãng mạn. Ai cũng có quyền yêu và mong tìm cho mình một nửa lý tưởng. Nhưng một nửa lý tưởng đó ko nhất thiết phải ở đâu đó rất xa, có những con người và sự vệc vốn từ lâu đã hiện hữu trong bản thân ta, chỉ là ta ko nhận ra. Tracolly cầu chúc mọi người tìm được tình yêu đúng lúc trong ngày Lễ Tình Nhân và tìm được tiếng cười cùng niềm vui trong ngày đầu năm mới. | | | | |
|
|
| | [Thành viên] - Sponsored content
| |
| | Tiêu đề: Re: [Sameila fanfic] Cô Dâu Việt Nam | |
| |
|
|
| [Sameila fanfic] Cô Dâu Việt Nam | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | | * Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự. * Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn. * Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề. Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
|
|