| [Fanfic] Thiên thần tuyết - Author: Dino | |
| | 25/10/2010, 19:43 | | [Thành viên] - LollyTracy LamGia Nhập Môn Phái
| |
| | Tiêu đề: [Fanfic] Thiên thần tuyết - Author: Dino | |
| | | | | | Tiêu đề: [Fanfic] Thiên thần tuyết - Author: Dino
THIÊN THẦN TUYẾT Cast:[You must be registered and logged in to see this image.]Leila - Công chúa thiên thần tuyết, tinh nghịch, tài giỏi.... [You must be registered and logged in to see this image.]Sam - Nhà khoa học rất có tiềm năng nhưng lại bị vùi dập. [You must be registered and logged in to see this image.]Bos - Đội trưởng đội chim cánh cụt ở Nam cực, là vật nuôi cưng của công chúa Leila, nhiều chuyện nhưng dễ thuơng. Summary:1 nhà khoa học bị bắt cóc bỏ ở Nam cực, không có 1 người sinh sống, không thức ăn, nước uống, khí hậu thì lạnh giá... 1 cô công chúa vì quá nghịch ngợm nên bị bắt ra trấn giữ Bắc cực nhưng sau đó được quay trở về Nam cực vì 1 con người đặc biệt đang náo loạn nơi đây... 2 người gặp nhau, câu chuyện bắt đầu...... | | | | |
|
|
25/10/2010, 19:44 | | [Thành viên] - LollyTracy LamGia Nhập Môn Phái
| |
| | Tiêu đề: Re: [Fanfic] Thiên thần tuyết - Author: Dino | |
| | | | | | Tiêu đề: [Fanfic] Thiên thần tuyết - Author: Dino
Chap 1
Những thiên thần tuyết trắng Cùng nhảy múa tung tăng Trên cánh đồng băng giá Nơi Nam cực xa xăm
Ở 1 nơi xa xôi, lạnh lẽo, tuyết phủ quanh năm, chỉ có gấu trắng, chim cánh cụt và 1 số rất ít người sinh sống, Bắc cực. - HƠƠƠ~~~~! CHÁN QUÁ! 1 cô gái ngồi trên mặt băng, vươn vai uể oải. - Công chúa còn than thở cái gì, thần mới khổ nè. Tại người quậy quá nên bị đẩy ra đây thì thôi đi, tự dưng thần cũng bị bắt đi theo người. - Ủa? Nếu không phải ngươi quậy chung với ta thì đâu có bị tống ra đây. Mà ngươi đã nghía được 1 nàng cánh cụt nom cũng dễ thương lắm mà, bày đặt! Công chúa cười gian, huých tay vào con chim cánh cụt vừa lên tiếng, làm chàng ta ửng đỏ mặt, quay đi, bẽn lẽn. - Uh, thì cô ấy tuyệt lắm, nhưng mà cứ thấy thần là cô ta chạy biến, làm thần đuổi theo muốn hụt hơi. - Hahaha! – Công chúa cười phá lên¬¬ –¬ Tại ngươi làm quá nên người ta sợ đó! ~~~~~~~~~0~~~~~~~~~ Lục địa Trái Đất, châu Á, quần đảo Hong Kong, đảo Nam Á. [Đoàng!Đoàng! Đoàng!] Những tiếng súng nổ đồng loạt, khói bụi bay mù mịt, trắng xóa. Khói tan, - Báo cáo chỉ huy, hắn vẫn chưa chết! Viên chỉ huy lạnh lùng bước đến chỗ người tử tù bị trói trên cột. - Mạng ngươi cũng lớn nhỉ? Vậy ta phải tặng thêm ngươi 1 phát ân huệ để tiễn ngươi về miền cực lạc. [Đoàng!] Phát súng cuối cùng vang lên và kết thúc trước sự ngỡ ngàng của hắn, người tử tù vẫn lành lặn và đang nhe răng cười nhìn hắn. - Không thể nào! Ngươi không phải là con người! Hắn gào lên. - Chỉ huy, xin bình tĩnh! Chúng ta phải đưa hắn trở về thôi và xin ý kiến của cấp trên. Tổng cục Cảnh sát, 1 hội nghị, chính xác hơn là 1 cuộc tranh cãi đang diễn ra. - Sao hắn có thể bình thường như vậy được? Trên người không có 1 vết đạn nào. - Theo luật, chúng ta phải nuôi hắn suốt đời. - Không thể nào! Nếu hắn còn sống ngày nào thì Hiệp hội Hóa học quốc gia sẽ không để cho chúng ta yên. - Thật đáng tiếc cho 1 người có tài như hắn!...... - Thật hoang đường! – Tổng cục trưởng đập bàn tức giận – Không ai có cách gì hết sao? - Hay lưu đày hắn đi? - Nhưng theo luật, chúng ta không đươc phép làm vậy. - Bắt cóc hắn, đưa ra Nam cực, nơi đó không có người ở và cũng không có thứ gì giúp hắn quay về, cho dù hắn có là thiên tài. - Sao có thể………? - Được, vì hòa bình cho mọi người và cho chúng ta, hắn đành phải hi sinh vậy, cứ làm thế đi. – Tổng cục trưởng đưa ra quyết định. Thế là 1 âm mưu được vạch ra,bọn họ cho thuốc mê vào thức ăn của người tử tù. Sau khi anh ngủ say thì bị quấn lại trong chiếc túi ngủ, đưa lên trực thăng và thả xuống Nam cực. Người tử tù thức giấc, thấy mình ở 1 nơi xa lạ, anh hiểu ngay ra vấn đề, dùng tay gõ mạnh xuống mặt băng, anh biết được rằng lớp băng này dày hơn 1000m chứ không ít. - Đây là Nam cực rồi! Bọn họ muốn cho mình chết đây mà. Chà, lạnh thật! Anh đứng dậy, đi lòng vòng xung quanh quan sát. Trong không khí, lí nhí những tiếng nói mà anh không thể nào nghe được. - Anh ta là con người àh? Sao lại có con người ở đây? - Mau đi báo cho quốc vương biết! …………… Bần không khí trở lại tĩnh lặng, thi thoảng chỉ nghe tiếng gió rít lạnh thấu xương. Mỏi chân, anh ngồi phịch xuống nền băng rồi nằm dài ra chán nản. Nhìn lên bầu trời, không gian tĩnh mịch, mặt trời chỉ lộ ra 1 chút nhưng ánh sáng le lói của nó cũng đủ soi rọi vùng đất hoang vắng này. Rồi lại nhìn quanh quất, chợt phát hiện xa xa có đám chim cánh cụt khoảng 5 con đang tiến lại. Bụng anh réo ùng ục, đói lắm rồi, phải kiếm gì ăn thôi. Thế là 1 cuộc rượt bắt diễn ra, cái kiểu chạy lạch bạch của đôi chân vịt ngắn ngủn của những con cánh cụt làm sao thoát khỏi anh được,…và 1 con bị bắt. Nhưng ăn thế nào đây? Chẳng lẽ ăn sống? Ở đây làm gì có lửa mà nấu? Anh đang cố gắng suy nghĩ tìm cách thì 1 làn gió nhẹ nhưng lạnh buốt thổi qua đôi tay làm anh phải buông con cánh cụt vẫn còn đang giãy giụa. Anh đưa tay định túm nó lại thì cơn gió đó lại thổi tới. Cứ như thế, nó ngăn cản anh đuổi theo cho tới lúc chúng chạy xa dần. Anh bực tức, rõ ràng cơn gió hướng vào mình nhưng xung quanh đâu có ai. - Chúng ta phải tìm cách khác thôi. Không thể cứ thổi gió hoài được! Đâu phải lúc nào chúng ta cũng theo sát anh ta. 1 giọng trầm vang lên,(tất nhiên anh không nghe được), đó là quốc vương. - Hay đóng băng anh ta đi! Lời đề nghị được chấp nhận và phép đóng băng được thực thi……. Vô hiệu! Vài lần thử lại sau đó cùng với 1 số phép khác chỉ làm anh khựng lại 1 chút rồi bình thường trở lại, Quốc vương lắc đầu chán nản. - Các ngươi tiếp tục coi chừng hắn. Ta quay về tìm cách khác. Tại lâu đài tuyết, - Các ngươi có cách gì không? Tiếp tục thế này, chim cánh cụt sẽ chẳng còn con nào mất. - Lúc nãy nghe lính canh báo lại là có chiếc trực thăng thả hắn xuống đây rồi bay mất. Có lẽ hắn bị bỏ rơi ở đây. - Nhưng chẳng lẽ để hắn làm phiền chúng ta hoài như thế sao? - Hắn làm sao chịu nổi thời tiết ở đây chứ. Thế nào cũng chết thôi. - Để 1 cái xác chết ở vương quốc xinh đẹp của chúng ta àh? Mọi người bàn tán xôn xao cả lên. - Đường đường là các thiên thần tuyết mà lại chịu đầu hàng trước 1 con người sao? – Quốc vương khó chịu. - Không chịu sự ảnh hưởng phép thuật của chúng ta àh? Có vẻ như thể chất của hắn khá đặc biệt nhỉ? Vậy phải dùng cách đặc biệt để trị thôi. – Lúc này hoàng hậu mới lên tiếng. - Huhm, nàng lại muốn…. Nhưng cũng không còn cách nào tốt hơn. Đành vậy! – Quốc vương thở dài – Sứ giả, mau truyền lệnh ta, gọi công chúa về đây! Hoàng hậu mỉm cười hài lòng, đã thuyết phục được quốc vương đưa con gái cưng về rồi. Nhưng cũng phải thế thôi, công chúa là người duy nhất trong Thiên thần tuyết giới sở hữu pháp lực đặc biệt, cô không ra tay thì ai giải quyết đây?! (Người kế nhiệm vương vị trong hoàng gia thiên thần tuyết sẽ sở hữu pháp lực đặc biệt, nhưng sau khi sinh con thì sẽ truyền lại cho con ngay từ trong bào thai. Mỗi đời quốc vương chỉ hạ sinh duy nhất 1 người con và không phân biệt nam nữ.) | | | | |
|
|
25/10/2010, 23:09 | | [Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Fanfic] Thiên thần tuyết - Author: Dino | |
| |
|
|
26/10/2010, 22:05 | | [Thành viên] - LollyTracy LamGia Nhập Môn Phái
| |
| | Tiêu đề: Re: [Fanfic] Thiên thần tuyết - Author: Dino | |
| | | | | | Tiêu đề: [Fanfic] Thiên thần tuyết - Author: Dino
Chap 2
Bắc cực, - Theo lệnh quốc vương, truyền công chúa về gấp! - YA! Cuối cùng cũng được rời khỏi nơi buồn đến chán chết này rồi. Chỗ gì đâu mà bé tí xíu, băng thi mỏng dính, lại nóng nực nữa, đã thế còn không có gì chơi. Ở thêm vài ngày nữa, chắc ta sống không nổi. Thôi, đi về! (Thông tin thêm: Diện tích Bắc cực bằng 1/8 Nam cực, độ dày băng bằng 4/1700 lần, ) Công chúa kể lể 1 hơi rồi hí hửng cùng sứ giả chuẩn bị về nhà. - Công chúa, chờ thần với, người đừng bỏ quên thần chứ! Con vật nuôi yêu quý của cô í ới gọi theo. Cô giật mình quay lại. - Bos, ngươi làm gì dưới đó vậy? Còn không mau lên đây đi về! Hay muốn ở lại với nàng chim cánh cụt của ngươi hả? - Không dám đâu! Tại người bỏ rơi thần chứ bộ! – Bos vẫy vẫy đôi cánh cụt ngủn, má phùng lên. - Nè, sứ giả! Tại sao phụ vương lại triệu ta về gấp vậy? – Công chúa quay sang hỏi sứ giả. - Dạ, chuyện là như vầy…………….. - Sứ giả thuật lại mọi chuyện. - Haha! Vui nhỉ! Có người đặc biệt vậy sao? Chắc hắn dành riêng cho ta rồi! Có trò mới để chơi rồi! Hờ hờ! - Công chúa cười gian. Nam cực, - Báo cáo quốc vương, công chúa đã về rồi ạ! – Sứ giả nói. - Vậy công chúa đâu rồi? – Hoàng hậu vui mừng hỏi. - Công chúa bảo thần vào bẩm lại tình hình với quốc vương, người nhờ chuyển lời rằng cứ để mình người giải quyết rắc rối này. ……………………….. Công chúa nằm trên 1 tảng băng nhỏ lơ lửng trong không trung, quan sát cảnh người tử tù đuổi theo bầy chim cánh cụt và bị các thiên thần tuyết thổi gió chặn đường. - Trông hắn cũng được đấy nhỉ? Nom mặt cũng đẹp trai ra phết, dáng cao ráo. – Cô chớp chớp mắt mơ màng. - Nè, công chúa, thích hắn rồi àh? – Bos khều cô. - Ta đâu biết! Nhưng bây giờ phải làm chuyện quan trọng đã, nếu không các thiên thần tuyết dưới đó chết vì mệt mất. RÉFRIGÉRER! (đóng băng) Cô đọc thần chú, lập tức 1 lớp băng xuất hiện bọc lấy con người đó. Cô nhẹ nhàng bay xuống. - Các người về hết đi! Để chuyện này cho ta! Rồi cô hiện thân và nhìn thẳng vào anh, mỉm cười. - Bos này, hắn cũng đâu đặc biệt lắm đâu! Cũng bị ta bắt thôi. Haha! - Tất nhiên rồi! Người là kẻ quái dị mà! – Bos chợt phát hiện ánh mắt của anh. – Tên kia, ngươi nhìn cái gì mà chăm chăm vào chủ nhân của ta thế? Cô ấy là công chúa, là người mạnh nhất trong Thiên thần tuyết giới này đấy! Để người phải đích thân ra tay, ngươi cũng lợi hại lắm! – Bos vênh cái mặt tròn mũm mỉm lên. - Cô đẹp quá! Lại đáng yêu nữa! Thì ra thiên thần là như vậy àh? Tôi có thể…….ăn cô không? – Anh nói, mắt vẫn không rời khỏi cô. - Cái gì? – Cô và Bos cùng hét toáng lên. – Ngươi dám đòi ăn ta sao? Thật là quá đáng! Đã thế, ta cho ngươi câm luôn! SILENT! (im lặng) - Tên này thật đáng ghét! – Cô nhìn qua nhìn lại. – Mà chắc tại hắn đói quá rồi. Bos, xuống dưới bắt vài con cá lên cho hắn ăn đi! - Ớ, sao thần phải phục vụ hắn? – Bos mở 2 con mắt to thao láo, mặt hất lên. - Ta nói đi! Có nghe không thì bảo?! – Cô nhấn giọng. NORMALISER! (trở lại bình thường) - Nè, ngươi ăn cái này đi và đừng bắt bọn chim cánh cụt của ta nữa! – Cô đưa cho anh mấy con cá. - Nhưng…..tôi không biết ăn sống. Cô có lửa không? - Ngươi có bị gì không thế? Ở đây làm sao có được! – Cô gào lên. – Thôi, đợi ta chút! Về phía nam Australia, có 1 hòn đảo nhỏ ở gần Nam cực, nơi 1 số nhà khoa học đang sống để thuận tiện cho việc nghiên cứu. Cô bay đến đó và lấy đi 1 túi đồ hộp. - Ta thấy những người giống ngươi ăn cái này được nên lấy về đây. Anh ăn ngấu nghiến liền 3 hộp. Rồi, anh kéo cô lại nói chuyện. - Này , này, ngươi làm gì lôi kéo công chúa của ta thế? Công chúa àh, cô đừng để hắn xỏ mũi dắt đi đấy nhá! – Bos chen vào giữa. - Ngươi tưởng ta là tên ngốc àh? Biến chỗ khác! – Cô đứng dậy đá chú chim cánh cụt tội nghiệp lăn ra xa 1 khúc rồi lại ngồi xuống cạnh anh. – Ngươi kêu ta làm gì? À, ngươi tên gì thế? - Sam. Còn cô? - Tiểu Ninh, nhưng mẫu hậu thường gọi ta là Leila. - Leila nghe dễ thương lắm, tôi gọi cô như vậy nhé! – Anh mỉm cười. - Ai cho ngươi gọi thẳng tên ta? Phải gọi ta là công chúa. – Suy nghĩ 1 chút. – Gọi là công chúa Leila cũng được. - Tặng cô cái này, coi như lời cảm ơn về thức ăn. – Anh đưa cho cô 1 viên đạn mà anh đã bắt được khi bị tên chỉ huy bắn vào đầu. – Nhưng cô phải cẩn thận vì tôi đã cho vào đó thuốc nổ……. [ẦM!] Anh chưa nói hết câu thì 1 tiếng nổ lớn vang lên, khói bụi ám đen cả mặt anh, còn trên băng thì bị khoét 1 cái hố sâu 2m. - Khụ! Khụ! Leila, cô đâu rồi? – Anh quơ quàng trong đám khói mịt mù, cố tìm kiếm cô. - Ta đây nè! - Cô có sao không? Có bị thương gì không? – Sam chạy tới chỗ Leila. - Ta làm sao bị gì được chứ! Nhưng mà…..há há há…..ngươi thì…..há há há……mặt ngươi đen thui……. – Cô cười sặc sụa. - Cô đã làm gì thế? – Anh nhíu mày hỏi cô. - Ta chỉ lấy tảng băng nhỏ đập vào viên đạn thôi mà, ai biểu ngươi không nói sớm là nó nổ chứ! – Cô chu mỏ, cố gắng biện minh cho sai lầm của mình. - Tôi có kịp nói hết đâu! Mà cô đập nó ra làm gì? – Anh nghiêm mặt. - Ta muốn coi bên trong là gì thôi mà. – Cô làm ra vẻ vô tội. Sam lắc đầu, bó tay. Anh chợt run lên. - Ngươi sao thế? Sao run cầm cập vậy? Leila chớp chớp mắt nhìn anh. - Thì lạnh. Sam không còn sức nói nhiều nữa nên trả lời gọn lỏn. - Bos àh, anh ta lạnh như vậy, phải làm sao đây? Cô ngơ ra, xưa nay cô đâu biết lạnh là gì, lúc nào cũng chỉ thấy nóng thôi. - Kiếm gì sưởi ấm cho hắn ta. Hay người đi chôm đồ tiếp đi. Bos chỉ đáp qua loa cho xong chuyện và cũng chỉ định chọc cô nhưng không ngờ cô bay đi thật. Cô trở lại hòn đảo đó và lần này rinh về 1 cái lều, tiếp tục giọng điệu cũ. - Ta thấy những người giống ngươi sống trong đây nên ta lấy về. Nhưng chỗ bé tí thế này sao mà ở được nhỉ? Leila thắc mắc. - Vậy cô xây cho tôi 1 tòa nhà lớn, chúng ta cùng ở nhé! Sam chọc cô và nhận ngay 1 lời phản bác. - Ta chỉ biết xây nhà bằng băng thôi. Nếu ngươi ở được thì ta sẵn sàng. – Leila nhe răng cười. - Cô làm thì tôi ở. – Anh nhìn cô thách thức. Cuộc tranh cãi về cái nhà của cả 2 sẽ còn tiếp tục nếu Bos không chen vào. - Công chúa thật không công bằng, sao hắn được gọi người là công chúa Leila còn thần thì không. – Bos lạch bạch đôi chân vịt. - Tại ngươi không gọi thôi. – Leila nhìn Bos ngây thơ. - Vậy là thần có thể gọi hả? – Bos hí hửng. - Không! Mặt Bos đơ ra nhìn cô đang ôm bụng cười khoái chí, Bos phẩy phẩy 2 cái cánh cụt rồi kéo tay cô, giọng giận dỗi. - Đi thôi! Về diện kiến quốc vương và hoàng hậu! - Uh. Ở đây cũng lâu rồi! Leila đứng dậy, định rảo bước thì Sam gọi với theo. - Cô sẽ quay lại đây chứ? - Uh. Khi nào rảnh. Ah, ngươi đi theo hướng này ra biển rửa mặt lại đi. – Leila chỉ tay, cô bụm miệng cố nhịn cười khi nhìn lại gương mặt của Sam. – Và lấp cái hố này dùm ta nhé!
| | | | |
|
|
28/10/2010, 13:43 | | [Thành viên] - LollyTracy LamGia Nhập Môn Phái
| |
| | Tiêu đề: Re: [Fanfic] Thiên thần tuyết - Author: Dino | |
| | | | | | Tiêu đề: [Fanfic] Thiên thần tuyết - Author: Dino
Chap 3
Ở lâu đài, - Phụ vương, mẫu hậu, con về rồi đây! Các vị đai thần nép sát qua 2 bên khi vừa nghe giọng công chúa. Cô bước thẳng vào chính điện. - Nè, các ngươi làm gì mà né ta dữ thế? Không vui khi ta về àh? - Leila! Không có phép tắc gì cả! – Quốc vương nghiêm mặt. - Dạ, con xin lỗi ạh! – Cô tỏ vẻ ngoan ngoãn. – Để tạ lỗi, con xin đến nhà từng vị đại thần để thỉnh an được không ạ? – Cô tròn mắt nhìn quốc vương chờ đợi câu trả lời. - Được rồi, được rồi ạ! Chúng thần không cần thỉnh an đâu! Chúng thần khỏe lắm ạ! Công chúa cũng không có lỗi gì cả. Các vị đại thần nhất loạt lắc đầu xua tay, từ chối quyết liệt. - Thôi được rồi, công chúa mới về và cũng đã lập công, quốc vương đừng trách gì nữa mà nên thưởng cho con chứ! – Hoàng hậu lên tiếng. - Uhm. Thế con muốn gì nào? - Con không xin gì cả. Con chỉ mong là đừng ai đụng đến con người đó, con thích chơi với hắn. Quốc vương có chút ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu ưng thuận. Xong việc, cô cùng hoàng hậu rời khỏi chính điện. - Con gái cưng của ta, ta nhớ con quá! – Hoàng hậu ôm chầm lấy Leila, xoa đầu, vuốt tóc, hôn lên trán cô như với 1 đứa trẻ. – Quốc vương thật là, sao lại bắt con đến nơi xa xôi như vậy chứ? - Thì bây giờ con đã về rồi nè! – Cô cũng ôm bà, trong lòng thầm nghĩ. “Tội nghiệp phụ vương, chắc đêm nào cũng không được yên!” - Hoàng hậu, thần cũng nhớ người lắm! – Bos chạy đến ôm lấy chân bà làm nũng. - Bos, ngươi có chăm sóc tốt cho công chúa không đó? – Ánh mắt sắc sảo của bà lướt ngang mặt Bos. - Dạ…..dạ có chứ ạ.! – Bos sợ nhất là cái ánh mắt này. - Ngoan lắm! – Hoàng hậu cười hài lòng, vỗ đầu Bos, rồi xoay sang Leila. – Giờ vào trong nghỉ đi, ta có nhiều chuyện muốn nói với con lắm. – 2 người trở về cung điện. - Bos, cậu về rồi àh? Ra đây chơi đi! - Anh Bos, tặng anh mấy con cá nè! - Đội trưởng, bọn em chờ đội trưởng mãi….. Đám chim cánh cụt vừa nhìn thấy Bos, cứ lao nhao cả lên. ………………… - Cô kiếm cho tôi 2 hòn đá đánh lửa được không? – Sam vừa ngồi coi 2 bên cửa lều vừa nói với Leila. - Đó là cái gì thế? – Leila ngây ngô hỏi lại. - Nó có màu nâu sẫm, thường thấy ở rìa khe suối, khi chà xát vào nhau sẽ tạo ra lửa. – Anh giải thích trong khi cô ngồi gật gù. - Ta có phải người hầu của ngươi đâu mà bắt ta phục vụ hoài thế hả? – Cô hất hàm, với tính khí ương bướng của mình, cô đâu dễ nghe lời như vậy. - Nhưng cô đâu muốn tôi chết cóng ở đây chứ, phải không? – Sam nháy mắt. Leila nhíu mày liếc nhìn anh rồi đưa tay vuốt tóc. - Lần cuối đấy nhé! Anh mỉm cười rồi chợt nghĩ ra gì đó, anh gọi lớn khi cô vừa định bay đi. - Leila, cho tôi đi cùng với! - Đã bảo phải gọi là công chúa Leila mà. – Cô nhăn mặt. - Uh, uh, công chúa Leila, tôi đi cùng đuợc không? - Vướng víu lắm! - Tôi không muốn cô đi 1 mình nữa, nguy hiểm lắm mà! – Anh kiếm cớ. - Có ngươi đi cùng mới nguy hiểm ấy!.......Thôi, đi! Cô vừa dứt lời thì anh liền đưa tay vòng qua eo, ôm ngang bụng cô, gương mặt thiên thần trắng bóc của cô lần đầu tiên ửng hồng, tự dưng cảm thấy không dám nhìn thẳng vào anh. Cô giả ngây, đặt tay lên vai anh và đưa 2 người bay lên giữa không gian tuyết rơi nhè nhẹ. - Bay giữa trời tuyết thế này, tuyệt thật! Phải chi tôi có thể tự bay để đưa cô đi chứ không muốn cô dìu thế này. Anh nhìn cô trìu mến, cô quay sang chỗ khác, cô đang thắc mắc sao 2 má mình lại nóng lên, hay là bị bệnh rồi, nhưng cơ thể không có gì khác lạ, vẫn bình thường thôi mà. - Cô bay vượt mất rồi kìa! Cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ khi nghe tiếng gọi của anh. Cô nhìn lại và phát hiện vẫn ánh mắt đó theo dõi mình từ nãy giờ. Cô ngượng ngùng, cúi mặt xuống, vòng trở lại. Vừa đáp xuống, cô đẩy anh ra ngay. - Ngươi đi kiếm thứ mình cần đi. Ta coi chừng! Sam đi dọc theo cánh rừng trên hòn đảo, Leila ẩn thân, bay tò tò theo sau quan sát xung quanh rồi đột ngột cô tiến đến 1 cái lều gần đó, nhìn thấy 2, 3 chiếc áo khoác, cô chợt nhớ những người ở đây hay mặc mấy cái áo này chắc để đừng bị lạnh. Cô hiện thân, bước vào định cuỗm nó ra thì bị phát hiện. 1 người đàn ông to lớn, vạm vỡ chạy đến bắt lấy tay cô. Sam chỉ đứng từ xa nhìn lại vì anh biết cô có phép thuật mà, tới đó chỉ tổ vướng chân. Nhưng, anh đã trố mắt ra đầy bất ngờ khi cô khuỵu người xuống, ngước mặt lên nhìn người đó với vẻ cầu khẩn bằng đôi mắt mở to long lanh, ngân ngấn nước. Hắn hoàn toàn choáng ngợp trước đôi mắt thiên thần ấy, đứng đơ ra. Cô liền bật dậy, đạp hắn 1 cái rồi chạy ra chỗ Sam kéo anh chuồn mất, không quên mang theo mấy cái áo. Trên đường bay về, - Sao lúc nãy cô không dùng phép thuật? – Sam thực sự rất ngạc nhiên. - Tôi thích dùng cách của mình hơn. – Leila cười gian. – Phép thuật chỉ sử dụng lúc bí thế mà thôi. Mấy cái áo này ta lấy cho ngươi nè, cũng tại nó mà ta bị bắt. - Biết rồi, tôi biết cô tốt với tôi mà. Tôi sẽ đền bù cho cô nhá! - Lấy gì đền bù cho ta? - Lúc nãy tôi kiếm được mấy thứ hay lắm. Rồi cô sẽ biết! – Sam nhướn mắt nhìn Leila, cười tự tin. | | | | |
|
|
29/10/2010, 14:51 | | [Thành viên] - LollyTracy LamGia Nhập Môn Phái
| |
| | Tiêu đề: Re: [Fanfic] Thiên thần tuyết - Author: Dino | |
| | | | | | Tiêu đề: [Fanfic] Thiên thần tuyết - Author: Dino
Chap 4
Suốt mấy ngày trời, Leila không đến gặp Sam vì bận 1 số công việc ở lâu đài nên anh cũng tranh thủ thời gian đó mà chuẩn bị quà bí mật cho cô. Lúc gần xong, - Sam, cứuuuuuu taaaa!!!............... Sam giật mình chạy ra ngoài thì thấy Leila đang chạy thục mạng. Ở phía xa xa, có khá nhiều người mặc đồ trắng đuổi theo, có vẻ như cũng là thiên thần tuyết. - Cô gây thù chuốc oán với ai mà bị đuổi dữ thế? – Anh bật cười hỏi Leila. - Cho ta trốn trước, có gì nói sau. – Cô thở hổn hển, mắt ngó láo liêng, tìm chỗ trốn. - Được rồi, cô vào trong lều đi. Tôi giúp cho! Cô vừa vào trong, anh rắc 1 ít bột gì đó xung quanh lều, bột này vừa chạm vào nền băng thì khói bốc lên tạo thành lớp sương mờ ảo bọc lấy cái lều. Đám thiên thần tuyết đó chạy đến thì nước mắt chảy ròng ròng vì bước vào chỗ sương phủ. Lúc này, anh mới có dịp nhìn kĩ, tất cả họ đều là những phu nhân đứng tuổi. - Anh có thấy công chúa của chúng tôi đâu không? - Công chúa của các cô? Là ai thế? – Anh bình tĩnh trả lời. - Trông anh ta lạ quá! Chắc không biết đâu! - Nhưng sao công chúa tới đây rồi biến mất được nhỉ? - Có lẽ chúng ta bị lớp sương mù này che khuất mắt thôi. Lúc nãy tôi thấy đằng kia hình như có gì đó. - Mà hôm nay lại có sương mù. Kì lạ nhỉ?! - Kệ nó, đi thôi! Ở đây cay mắt quá! Các cô gái nói với nhau, họ mở mắt không nổi nữa. Họ đi khỏi, Sam lau sạch lớp bột đã rắc lúc nãy, sương mù nhanh chóng tan mất. - Cô ra đây đi! Họ đi hết rồi! - Ngươi làm sao đuổi được bọn họ vậy? - Thì tôi chỉ nói là không biết cô. Thế thôi! – Anh nhún vai. - Nhưng bọn họ thấy ta chạy đến đây rồi biến mất, không nghi ngờ gì sao? – Cô nhíu mắt. - Huhm! Thực ra là do loại bột tạo sương cay và ảo giác này, tôi đã nghiên cứu ra nó. Nó làm họ khó chịu, không muốn ở lại đây lâu và còn đánh lừa tầm nhìn của họ. – Sam nhìn gói bột, nhớ lại thời kì hoàng kim của mình. - Àh, ta vẫn chưa biết trước đây ngươi đây làm gì đấy? – Cô khẽ cười, nhìn anh đầy hứng thú. - Tôi là 1 nhà hóa học bị ganh ghét tài năng nên chắc phải sống ở đây đến hết đời. – Anh lắc đầu, thở dài. – Mà cô chưa nói với tôi sao lại bị họ rượt đuổi. Hay cô lừa gạc gì của người ta? – Sam liếc nhìn cô, cười gian. - Xùy!! Bọn họ là phu nhân của các đại thần trong triều, cứ suốt ngày đòi cưới ta về cho con trai họ. Ta thì chẳng hứng thú với mấy tên đó. - Vậy cô có hứng thú với tôi không? Lúc nãy tôi giúp cô rồi, phải có gì đền ơn tôi chứ! Leila ngẫm nghĩ 1 lát. - Được, ngươi muốn gì? 1 ngôi nhà bằng băng àh? Hahaha! - Tôi muốn hôn cô! – Ánh mắt Sam chân thành và chờ đợi. Cô nín bặt, mở tròn đôi mắt rồi chớp chớp nhìn anh. - Cái gì? - Tôi nói là tôi muốn hôn cô. Cô đã hứa rồi đấy! – Anh lặp lại, nhấn giọng từng chữ. Không còn biết nói gì hơn, cũng không thể trốn vì đã hứa rồi nên Leila đứng im, nhắm mắt, căng thẳng. Sam phì cười khi nhìn thấy cái dáng điệu đó của cô, anh tiến đến, nhưng chưa kịp làm gì thì………. - Công chúa, người ở đây àh? Thần tìm người mãi. Bos không biết từ đâu lạch bạch chạy đến. Cô vừa nghe thấy tiếng Bos liền mở mắt, vọt đến kéo con cánh cụt đó lại như vị cứu tinh. - Nè, cô định quỵt nợ tôi àh? - Không……đâu có……...Tại có người ở đây mà! Ta không thích bị nhìn thấy đâu. - Đâu có người! Chỉ có con chim cánh cụt thôi mà. – Anh trêu cô. - Nhưng…….nhưng………..đợi lúc không có ai đi! – Leila đỏ mặt, ấp úng, quay sang Bos tìm cách đánh trống lảng. – Ngươi tìm ta làm gì? - Công chúa ơi, người đến Bắc cực với thần đi! – Bos van nài theo kiểu nhõng nhẽo. - Sao thế? Ngươi bị đày đi nữa hả? - Không! Mấy bữa nay đi chung với đám bạn ở đây, tự nhiên thần thấy nhớ Myo quá! Muốn gặp cô ấy! – Bos mắt rưng rưng. - Hở?........Àh, thì ra là nàng cánh cụt xinh xinh ở Bắc cực ấy hả? – Leila che miệng cười thầm. – Được, ta sẽ sắp xếp cho ngươi ra đó ở nhé! Ta thì…… - Cô nhìn Sam. – Không đi đâu! - Người không đi, thần phải ở 1 mình sao? – Bos giãy nảy. - Ngươi ra đó tìm em Myo của ngươi, ta đi theo làm gì? Ra ngoài ấy ở 1 mình nhìn ngươi chơi àh? Có gì cho ta chơi đâu! – Leila cũng không thua kém gì con cánh cụt đó. - Cả 2 cãi nhau tiếp đi nhé! – Sam cắt ngang. – Tôi vào lều ngồi, đứng đây lạnh quá! Anh xoa xoa đôi tay, ngồi xuống trước cửa lều, chợt thấy lạnh ngắt. Anh nhìn vào trong. - Lửa?! Sao lửa lại tắt thế này? Leila! Cô đã làm gì vậy hả? – Sam hét lên. Leila đang cãi hăng, đột ngột hạ giọng, bẽn lẽn quay lại. - Tại lúc nãy trong đó nóng quá, ta chịu không nổi, nên…… - Cô quay mặt chỗ khác, hơi cúi đầu, dí dí 2 ngón trỏ vào nhau. - Nhưng làm sao cô dập tắt được nó vậy? – Sam không biết phải nói thế nào, anh thật sự đầu hàng cô bé này rồi. - Ban đầu, ta cố gắng thổi đến sưng cả má nè mà nó không tắt, thế là ta lấy chân đạp đạp hoài cũng không được, tức quá…….. – Leila liếc Sam. – Ta dùng phép cho tuyết rơi dập tắt nó. Từ khi gặp ngươi, chưa bao giờ ta thành công việc gì mà không nhờ phép thuật cả, ta còn chưa hỏi tội ngươi nè. Mà tại sao ngọn lửa của ngươi dập hoài không tắt thế? - Tôi biết khí trời rất lạnh giá ở đây rất dễ làm lửa tắt nên đã cho vào chất bắt lửa và 1 vài chất duy trì sự cháy, không ngờ cũng bị cô phá. – Sam lắc đầu rồi chợt nhớ…. – Áh, còn……. – Anh quay nhanh vào lều. - Thôi, có gì nói sau nhé. Ta phải về đây! – Lợi dụng lúc đó, Leila vội vã kéo Bos chuồn. – Đi lẹ, Bos! - Phù, cũng may là không sao, xíu nữa là hư hết. – Sam ở trong lều, thở phào nhẹ nhõm. ………………. - Mẫu hậu, cho con 1 thanh kẹo Băng đi. – Leila đến gặp hoàng hậu. - Toàn bộ là của con đây. – Hoàng hậu đưa cô 1 chiếc túi nhỏ. – Mà sao bỗng nhiên con lại muốn lấy thế? - Dạ, con có chuyện ạ! Àh, mẫu hậu sắp xếp cho Bos đến Bắc cực nhé. Nó nhớ nơi đó lắm rồi. – Cô nháy mắt tinh nghịch rồi chạy biến. ……………… - Sam àh, có quà đền bù cho ngươi nè! – Cô hớn hở. - Leila hả? Tôi cũng vừa chuẩn bị xong thứ mà hôm bữa tôi nói với cô. Nhưng lát nữa nhé! Phải đợi trời tối đã. – Sam mỉm cười. – Àh, cô có gì cho tôi thế? - Đây là kẹo Băng, ăn nó vào ngươi có thể thấy được vương quốc của ta, diện mạo thật sự của Nam cực này. – Leila hất mặt, 1 sự tự hào về thế giới xinh đẹp của mình. – Ăn đi, rồi ta đưa ngươi đi tham quan. | | | | |
|
|
31/10/2010, 22:20 | | [Thành viên] - LollyTracy LamGia Nhập Môn Phái
| |
| | Tiêu đề: Re: [Fanfic] Thiên thần tuyết - Author: Dino | |
| | | | | | Tiêu đề: [Fanfic] Thiên thần tuyết - Author: Dino
Chap 5
Thanh kẹo Băng vừa tan ra trong miệng Sam thì mọi thứ cũng bắt đầu hiện ra. Những cánh đồng hoa tuyết trắng trải dài, những tảng băng đủ màu thoắt ẩn thoắt hiện sau màn sương mỏng. Ở phía xa, 1 tòa lâu đài băng nguy nga tráng lệ hiện lên đẹp lộng lẫy giữa 1 vòng băng nhô lên như những bãi cỏ ở thảo nguyên châu Âu vào mùa xuân. Các thiên thần tuyết đi đi lại lại, làm việc, nô đùa, tràn ngập tiếng cười rộn rã. Nam cực không phải vùng đất chết mà là 1 thế giới đầy hạnh phúc. Leila nắm tay Sam dẫn anh đi tham quan lâu đài, bên trong phủ ngập 1 màu trắng lấp lánh của băng tuyết, trong suốt và bóng loáng. Leila liên tục giới thiệu về lịch sử, kiến trúc của cái công trình tuyệt mĩ này trong khi Sam không ngớt lời khen nó. Mọi người trong lâu đài thì cứ trố mắt ra đầy ngạc nhiên khi thấy lần đầu tiên công chúa đưa 1 con người đi khắp nơi như vậy……. - Leila àh, bây giờ tôi cho cô xem cái tôi đã chuẩn bị nhé. Rồi anh lôi ra những cái ống nhỏ đặt vào bệ phóng đã chuẩn bị sẵn rồi châm lửa. Sau 1 loạt tiếng nổ phát ra, bầu trời đêm bỗng trở nên sáng rực với đầy những màu sắc, hình dáng của pháo bông vừa được bắn lên. Có 1 ống không nổ mà nó lượn vòng vòngvẽ nên những hình trái tim lấp lánh. - Đây là cái gì vậy? – Leila vừa hỏi vừa trầm trồ. - Đẹp không? Người ta gọi là pháo bông đấy! Tôi đã làm nó suốt mấy ngày qua, xíu nữa thì bị cô làm hỏng. - Đẹp lắm mà! Bữa nào chỉ ta làm nhá. – Leila nhe răng cười trừ. - Thôi đi, mất công cô lại làm nổ nữa, với lại, cô đâu có chịu được sức nóng của lửa. Nếu cô thích cứ nói với tôi, tôi sẽ làm cho. Leila cười tít mắt, trông thật dễ thương chợt làm Sam thấy xao động. Bất giác, anh đưa tay ôm lấy cô, kéo sát vào người mình, theo đà, cô ngả đầu vào vai anh, 1 cảm giác kì lạ chợt trỗi dậy. - Nè, cô còn nợ tôi 1 nụ hôn đó. - Ha….a…hả? - Cô đừng hòng quỵt nhé! Bây giờ không có ai, trả nợ đi! – Sam cười gian. Leila nhắm mắt, toàn thân căng cứng. - Đừng căng thẳng như thế chứ. Tôi đâu có làm gì đâu. – Anh nói giọng ngây thơ. - Hơ…..?! Leila vừa mở mắt thì thấy mặt Sam đã ở sát mặt mình và…… môi anh chạm vào môi cô, 1 cảm giác nhẹ nhàng và ngọt ngào lan tỏa, cô muốn đắm mình trong đó tận hưởng nhưng mắt cứ mở to thao láo, tròn xoe nhìn anh vì quá bất ngờ. Mặt cô nóng lên, cô đẩy anh ra. - Rôôồi! Hết nợ rồi! - Mặt cô đỏ hết rồi kìa! – Anh cười phá lên trêu chọc. - Cái gì…….? - Ha! Ha! Ha! …………………….. Từ hôm đó, ngày nào Leila cũng đến gặp anh từ sáng sớm cho đến rất tối mới trở về lâu đài. Cô đưa anh đi trượt băng, ngồi trên những chiếc xe do những chú chim cánh cụt kéo bằng cách lướt mình trên mặt băng. Rồi đến đảo Penguin, nơi loài động vật duy nhất ở đây và cũng là những con vật cưng được hoàng gia thiên thần tuyết bảo vệ sinh sống, cùng chúng ca hát, nhảy múa………. Ngày qua ngày, có 1 tình cảm đã nảy mầm và đang phát triển mãnh liệt nhưng chủ nhân của nó không hề hay biết……… Cho đến 1 ngày, Chính điện, - Con gái ta về đã hơn 1 tháng rồi mà sao thấy yên tĩnh quá, cứ như hồi nó còn ở Bắc cực vậy. – Quốc vương nói nhỏ với hoàng hậu. - Thế người muốn nó quậy phá àh? – Hoàng hậu châm chọc. - Đâu có! Nàng đừng nói vậy chứ! – Quốc vương hơi giật người ra phía sau. – Àh, mà chắc bữa nào ta phải thưởng cho con người đó, công giữ gìn sự bình yên cho Nam cực. – Quốc vương phì cười. - Báoo!!!! 1 tên lính tất tả chạy vào, theo sau đó là 1 vị tướng quân. - Chuyện gì thế? – Quốc vương lo lằng hỏi. - Bẩm quốc vương, bọn gấu trắng ở Bắc cực lại làm loạn ạh! - Àh, chuyện mỗi năm 1 lần. – Quốc vương thở phào. – Người đâu, truyền lệnh ta, gọi công chúa lập tức đến Bắc cực giải quyết việc này. Hàng năm, cứ đến mùa sinh nở thì bầy gấu trắng ở Bắc cực lại trở nên dữ tợn náo loạn cả lên. Nhưng lần nào công chúa cũng xử lý êm đẹp mọi thứ. Năm nay, cũng không ngoại lệ, tiện thể Leila đưa Bos ra đó luôn, cô còn tìm cách cho Bos cua được em cánh cụt Myo dễ thương, rồi mới đi giải quyết cái rắc rối này, thế nhưng……… Lâu đài Nam cực, phòng công chúa, - Sao? Công chúa bị cào trúng tay? – Hoàng hậu vừa lo lắng vừa ngạc nhiên. - Chỉ là vết thương ngoài da, không có gì nghiêm trọng. Nhưng thần phát hiện sức khỏe của công chúa đã giảm rất nhiều. Có lẽ đây chính là nguyên do làm cho người dễ dàng bị cào trúng. – Ngự y nói. - Tại sao sức khỏe của công chúa lại giảm? – Hoàng hậu hạ giọng, ánh mắt sắc lên. - Theo thần, - Ngự y trầm tư. – là do con người. Công chúa tiếp xúc với con người quá nhiều làm khí lạnh bảo vệ cơ thể bị thoát ra bớt dẫn đến sức khỏe của người ngày một giảm. Hoàng hậu không nói gì nữa, lẳng lặng đi vào gặp công chúa. - Leila àh, sao con lại bị thương vậy? – Bà nhẹ nhàng. - Do con sơ suất chút thôi. - Ta biết con gái của ta chưa bao giờ biết 2 chữ sơ suất. – Im lặng 1 chút. – Chắc con cũng đã rõ tình trạng sức khỏe của mình. Bắt đầu từ bây giờ, con không được gặp con người đó nữa. – Bà nghiêm giọng. - Không! Mẫu hậu……. Leila gào lên rồi đột ngột lặng đi, cô không hiểu tại sao mình lại phản ứng mạnh như vậy, cô cảm thấy nhói tim khi nghĩ rằng không được gặp Sam nữa. Hoàng hậu nhìn cô có đôi chút ngỡ ngàng nhưng làm bà càng thêm cương quyết. - Như thế này ta càng không thể cho con gặp hắn nữa. Nếu con không nghe, ta sẽ giết hắn. - Mẫu hậu giết anh ấy thì con cũng sẽ chết theo….. - Cái gì? Con có biết con là người thừa kế vương quốc này, con vì hắn mà không màng đến sinh mạng mình sao? – Hoàng hậu tức giận. - Con……..cho đến lúc nãy, con vẫn còn chưa biết nhưng khi nghe mẫu hậu nói không cho con gặp anh ấy nữa thì con thấy đau, đau lắm……..bây giờ, con có thể khẳng định, con thích….không….con yêu anh ấy! – Ánh mắt cô trở nên mạnh mẽ, quyết liệt. Hoàng hậu im lặng nhìn cô 1 lúc lâu rồi nói. - Ta không cần biết con có tình cảm gì với cậu ta. Nhưng nếu con còn tiếp tục thế này, ta sẽ phải nhốt con lại. con nghỉ ngơi đi, ta không làm phiền nữa. Leila biết xưa nay hoàng hậu không nói đùa, đã nói là làm. Hoàng hậu là người biết dung hòa giữa cứng rắn và mềm mỏng, biết xử sự hợp lý trong những tình huống khác nhau, là người cô nể phục và yêu quý nhất. Nhưng lần này cô phải đối kháng với bà để bảo vệ Sam….và tình yêu của mình. ……………………….. Có tiếng bước chân bên ngoài cửa lều, Sam có đôi chút ngạc nhiên vì nó nhẹ nhàng chứ không ồn ào như thường ngày Leila đến nhưng anh vẫn hớn hở bước ra. - Leila đấy àh? Sao hôm nay cô……… Sam định trêu Leila nhưng chưa dứt lời thì anh đã sững người ra, trước mặt anh là 1 phu nhân quý phái, xinh đẹp và sắc sảo. - Ta là hoàng hậu của vương quốc này. Ta có chút chuyện cần trao đổi với cậu. – Bà mở lời. - Hoàng hậu? Vậy người là mẹ của Leila? – Sam vẫn chưa hết bàng hoàng. - Đúng vậy. Và chuyện tôi muốn nói hôm nay là vì muốn tốt cho Leila nên mong cậu hợp tác. – Bà nhẹ nhàng nhưng giọng nói chắc nịch. - Người có chuyện gì cứ nói đi ạ! – Anh lễ phép. - Ta mãn phép hỏi 1 câu. Cậu có yêu Leila không? – Bà nhìn thẳng vào mắt anh. - Ơ…… - Anh hơi nghi hoặc nhưng nhìn nét nghiêm nghị của bà, anh mạnh dạn. – Vâng! Tôi yêu Leila, tôi yêu cô ấy ngay từ lần đầu gặp mặt. Nhưng sao người…… - Sam bỏ lửng câu nói nhưng ý của anh thì đã quá rõ ràng. - Tốt! – Hoàng hậu mỉm cười. – Nếu cậu yêu nó thì chắc biết cái gì là tốt nhất cho nó. – Bà kể lại mọi chuyện cho anh nghe. – Cậu hiểu ý ta chứ? - Người nói thật ạ? Vậy bây giờ Leila thế nào? – Anh lo lắng. - Nó vẫn khỏe mạnh nhưng nếu tiếp xúc với cậu 1 thời gian nữa thì ta không dám bảo đảm. – Mặt bà lạnh như băng. - ………. - Được rồi, ta không làm phiền cậu nữa. Hãy suy nghĩ những gì ta vừa nói. | | | | |
|
|
9/11/2010, 19:48 | | [Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Fanfic] Thiên thần tuyết - Author: Dino | |
| |
|
|
17/11/2010, 12:26 | | [Thành viên] - LollyTracy LamGia Nhập Môn Phái
| |
| | Tiêu đề: Re: [Fanfic] Thiên thần tuyết - Author: Dino | |
| | | | | | Tiêu đề: [Fanfic] Thiên thần tuyết - Author: Dino
Chap 6
- Nè, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Leila rón rén và khều nhẹ vai Sam, định làm anh giật mình, nhưng thấy mặt anh dường như không vui, anh quay sang nghiêm giọng. - Cô lớn rồi. Đừng có trẻ con như vậy! - Ngươi đang bực mình chuyện gì àh? – Leila nghiêng nghiêng đầu và mắt mở to nhìn anh thắc mắc. - Cô đấy! Tại sao không lo làm việc của mình mà cứ ra đây đi chơi long nhong hoài thế? – Anh tỏ ra khó chịu. - Hở??? – Cô nheo mắt. - Cô muốn nói gì thì nói nhanh rồi về đi, công chúa àh! – Sam nhấn mạnh chữ công chúa. Im lặng giây lát, Leila thấy có gì đó không bình thường nhưng thôi, cô chẳng muốn tra xét làm gì. - Ta muốn nói……ta…… - Mặt cô phụng phịu, 2 ngón trỏ dí dí vào nhau, ấp úng. – Ta…..ta thích ngươi! – Cô hét lên. 1 thoáng sững sờ, 1 thoáng vui mừng, 1 thoáng lo sợ……..những cảm giác vô hình bám chặt lấy Sam. Nếu bình thường, anh đã ôm chặt lấy cô và nói rằng anh cũng yêu cô lắm, nhưng những lời hoàng hậu nói còn văng vẳng bên tai, anh sợ……...anh sợ…….. Anh cố gắng tạo vẻ mặt lạnh lùng, nói miễn cưỡng. - Uhm…….tôi cũng thích cô. Được rồi, nếu không còn gì nữa, cô về đi! - Ý ta là…...ta yêu ngươi đó! Ta phát hiện rằng ta đã rất yêu ngươi, không biết từ bao giờ…….. – Leila thu hết cam đảm, đôi má hơi hồng lên. - Cô đùa àh?..... Tôi xin lỗi……nhưng tôi không thích thiên thần, tôi chỉ thích người bình thường thôi, tôi không nghĩ tôi và cô…….. Trái tim Sam thắt lại, nó đau quặn lên, anh đang nói những điều hoàn toàn trái ngược với tâm tư mình, và nó như bị xé vụn vì 1 đôi mắt ngân ngấn nước…………1 giọt nước mắt nhẹ rơi rồi nhanh chóng đóng băng…..rơi xuống……vỡ nát. Leila vụt chạy đi. Chân Sam khuỵu xuống, mắt anh nhòe đi, khó thở, bất lực, anh còn đau đớn gấp trăm lần cô. Leila chạy được 1 quãng thì như nhận ra điều gì đó, cô lập tức quay lại thì 1 khối băng lớn xuất hiện ngáng đường cô và rất nhanh nó nuốt chửng cô vào bên trong sau 1 câu thần chú. Cô hiểu rồi, cô đã hiểu tất cả. - Mẫu hậu! – Cô gào lên. – Người không giam giữ được con đâu! Mau thả con ra! - Nếu con muốn phí sức mạnh của mình thì cứ việc. Ta nhất định sẽ ngăn cản con bằng mọi giá. Ta không để con gặp cậu ta đâu. Hoàng hậu biến mất. Cô vung tay trút hết cơn giận vào tảng băng nhưng nào có hề gì đối với nó. Đây là băng tảng ngàn năm, chuyên dùng để giam giữ phạm nhân trọng tội và có pháp thuật cao. Người giữ chìa khóa không ai khác chính là hoàng hậu, bà buộc phải dùng nó vì nó là thứ duy nhất có thể cầm chân Leila. Chỉ có pháp thuật đặc biệt của cô mới có thể phá nó nhưng bà biết cô không bao giờ phí phạm sức mạnh của mình vào những việc thế này vì sức mạnh này mang trọng trách to lớn là bảo vệ cho toàn vương quốc thiên thần tuyết và Leila hiểu rất rõ điều đó nên cũng có thể yên tâm phần nào. Thời gian chầm chậm trôi, thử thách con tim và lý trí, nuôi dưỡng những nỗi đau. Đã mấy ngày, Sam không ăn uống, chỉ ngồi bất động trước cửa lều, ngẩn ngơ nhìn trời mây, nơi ẩn hiện bóng hình 1 thiên thần. Bất giác mỉm cười nhớ câu nói “Ta yêu ngươi”, thoắt cái nước mắt lại rưng rưng vì đau, cảm giác bứt rứt, nhớ nhung, dằn vặt, lo lắng…….đang muốn bứt phá khỏi lồng ngực của anh…… Lướt theo khí lạnh miền Nam cực, dừng chân trước 1 tảng băng lớn, đến chiêm ngưỡng 1 thiên thần nhỏ đang nhắm nghiền mắt, ngồi im lặng, trông rất thanh thản nhưng thực ra nội tâm đang gào thét dữ dội. “ Cô chỉ mới nói với người ta thôi mà, cô còn chưa biết câu trả lời mà…….” Đó chỉ là những lời biện hộ cho nỗi nhớ đang cào xé trái tim Leila, cô muốn gặp anh……cho dù có phải tan biến……. Pháp lực đặc biệt của cô dư sức phá nát tảng băng này nhưng cô không dùng đến nó vì nó còn cần thiết cho 1 chuyện quan trọng hơn. Cô mượn 1 chút sức mạnh của nó để chuyển hóa tuổi thọ và sức khỏe của mình thành 1 quả cầu phép lớn bao bọc lấy cơ thể, nó lớn dần…...lớn dần…..rồi biến mất, để lại tảng băng nát vụn…….cùng 1 thiên thần nhỏ đang nằm gục xuống…. Leila gượng đứng dậy, lê từng bước mệt mỏi trở về lâu đài. Lúc này trời vừa tảng sáng, các thiên thần vẫn còn đang đắm mình trong giấc mơ, cô bước khẽ vào căn phòng lớn và lộng lẫy nhất trong lâu đài, trút bỏ pháp thuật đặc biệt của mình và hòa nó vào trong 2 ly nước mà quốc vương và hoàng hậu vẫn uống mỗi sáng rồi lặng lẽ biến mất………… Leila đập nhẹ lên nóc lều của Sam. Anh thoát khỏi trạng thái thất thần, đứng bật dậy, bỏ chạy. Nhưng chỉ được vài bước thì đứng sững lại khi nghe tiếng “Bịch” của 1 cơ thể ngã xuống và tiếng gọi yếu ớt của Leila. - Sam…….đừng đi……..Anh có thể ở cạnh em 7 ngày cuối cùng không? Sam hốt hoảng quay lại đỡ cô đứng dậy và hỏi dồn. - Cô nói gì? 7 ngày cuối cùng là sao? Sao cô lại yếu thế này? Sắc mặt của cô nhợt nhạt quá, xảy ra chuyện gì vậy? - Em đã bỏ hết phép lực của mình rồi. – Giọng cô run run. – Bây giờ em chỉ còn sống được 7 ngày nữa thôi. Anh….. – Ngập ngừng giây lát. – Anh hãy trả lời em 1 lần nữa, hãy khẳng định với em……Anh có yêu em không? Nhưng, đừng thương hại em! Leila đột nhiên trở nên nghiêm túc, đôi mắt to xoáy sâu vào trái tim anh, nét mặt, giọng điệu quyết đoán hẳn khiến anh cảm thấy không thể qua mặt được cô, anh không thể nói dối nữa. - Anh yêu em! Anh rất yêu em, Leila àh! Ngay từ lần đầu gặp em thì trái tim anh đã bỏ anh đi theo em mất rồi…….. Cô phì cười, 1 nụ cười nhạt nhẽo, vô vị, chứa đầy cay đắng. - Cũng không uổng cuộc đời em đã hi sinh. Nhưng ông trời thật khéo đùa với chúng ta……. - Không đâu! Cho dù chỉ bên nhau có 7 ngày, anh cũng nhất định khiến em luôn vui vẻ. – Sam ngắt ngang sự chán nản tuyệt vọng ấy và ôm ghì cô vào lòng vỗ về…… 1 nụ cười hạnh phúc nở trên môi, 1 đôi mắt long lanh ngân ngấn nước, 1 sự ấm áp không lời diễn tả……..không gian, thời gian như ngừng trôi………...giây phút này……. Ở lâu đài, Quốc vương và hoàng hậu vừa thức dậy, vẫn thói quen mỗi buổi sáng, 2 người cầm lấy ly nước đã để sẵn và uống hết. - Người có cảm thấy nước hơi lạ không? – Hoàng hậu nhíu mày nhìn quốc vương. - Uhm…. – Quốc vương gật đầu. - Aii…. – Hoàng hậu ôm bụng. – Có gì đó……hình như đang ngọ nguậy trong bụng thiếp…. - Nàng sao rồi? – Quốc vương lo lắng. – Gọi ngự y. – Quốc vương hét lớn ra ngoài. …………. - Hoàng hậu bị sao thế? – Quốc vương hỏi khi ngự y vừa kiểm tra xong cho hoàng hậu. - Uhm, hơi kì lạ. – Ngự y trầm tư. – Hoàng hậu đã có thai. - Sao? Không thể nào! – Quốc vương kêu lên. - Chắc chắn Leila đã gặp chuyện rồi. Có lẽ nó đã liều mạng phá tảng băng đó. Đứa con ngốc nghếch này……. – Hoàng hậu hít sâu, nhắm nghiền mắt rồi thở dài. – Tình trạng thai nhi thế nào? – Bà quay sang hỏi ngự y. - Theo thần chẩn đoán, có lẽ 7 ngày nữa tiểu công chúa mới sẽ chào đời. - Vậy là Leila chỉ còn sống được 7 ngày…….. – Quốc vương không thể nói tiếp, ngài và hoàng hậu đều rất thương cô công chúa này, không ai muốn mất cô ấy. - Cho người đến chỗ “con người” đó xem chừng Leila từ xa, đừng để nó biết, ta muốn những ngày cuối cùng của nó được vui vẻ. – Hoàng hậu nói. | | | | |
|
|
18/11/2010, 10:35 | | [Thành viên] - LollyTracy LamGia Nhập Môn Phái
| |
| | Tiêu đề: Re: [Fanfic] Thiên thần tuyết - Author: Dino | |
| | | | | | Tiêu đề: [Fanfic] Thiên thần tuyết - Author: Dino
Chap 7 Part 1- Leila àh, thức dậy đi em, chúng ta đi chơi thôi. Mau ra đây! Leila vươn vai, mở cửa lều, đêm qua cô đã ngủ 1 giấc thật thoải mái bên cạnh người cô yêu quý. - Choa! Sao anh có được cỗ xe này vậy? – Leila ngạc nhiên khi nhìn thấy cỗ xe băng với 2 con chim cánh cụt kéo xe. - Sao hả? – Sam nhướn mắt. – Sáng nay anh đã phải dậy từ rất sớm và đi năn nỉ các bạn cánh cụt dễ thương mãi mới được đó. Nào, lên đây đi. Sam nắm tay Leila đỡ cô lên. 2 người tiếp tục đi dạo quanh vùng Nam cực rộng lớn mà lần trước mới đến được có vài chỗ. Leila ngồi dựa đầu vào vai Sam nghe anh nói chuyện. - Em biết không? Sáng nay anh đã nhìn thấy bình minh nơi đây, nó tuy không sáng như lục địa nhưng nó thật đẹp, hôm qua em đã rất mệt mỏi và anh thấy em ngủ say quá nên không đánh thức. Mai nhé! Mai chúng ta cùng thức sớm để ngắm ánh bình minh. – Sam nhìn Leila trìu mến, khẽ cúi xuống hôn lên trán cô. - Uh. – Leila gật đầu, mỉm cười hạnh phúc. – Nhưng mà nè, sao anh nóng quá vậy? – Cô ngồi bật dậy, đẩy anh ra. - Em……..lại thế nữa rồi. Chọc anh nè! – Sam vừa nói vừa thọt lét Leila. – Em thì lạnh ngắt hà. – Rồi cả 2 bật cười giòn giã. Cỗ xe lướt băng băng đưa 2 người đi nhanh đến những nơi tuyệt đẹp của Nam cực, nơi nào cũng dừng lại, Leila làm đủ kiểu, vì không có máy chụp hình nên Sam phải ngồi vẽ lại, cô công chúa nhảy múa trên băng…….. Buổi chiều đến nhanh chóng, 2 người trở về lều, hoàng hôn thật đẹp và lãng mạn nhất là đối với 2 người yêu nhau cùng ngồi bên nhau mà ngắm nhìn. Ánh sáng nhẹ, sắp tắt của buổi chiều tà gợi cho người ta cảm giác hoài niệm, Leila nhắm nghiền mắt, ngả đầu vào lòng Sam, cảm giác của 2 người hòa làm một. [You must be registered and logged in to see this image.] (Hoàng hôn Nam cực) Hôm nay, Leila dậy sớm hơn Sam, cô ngồi lục cái gì đó trong đống đồ của anh để ở góc lều và lịch sử lặp lại………… Xo...ẹ…t…..x….o…..ẹ…..t………. - Cái gì vậy? Sam giật mình thức dậy khi nghe tiếng động lạ và…….anh nhìn thấy 1 đường lửa đang chạy trên nền băng, anh lập tức nắm tay Leila chạy nhanh ra ngoài…. BÙM!!! 1 tiếng nổ lớn vang trời, trong phút chốc cái lều nhỏ xíu của Sam cháy rụi. Thì ra Leila muốn làm tặng Sam 1 món quà nhưng thực ra cô vẫn chưa biết phải làm gì, thế là cô tìm những dụng cụ của anh để xem thử có ý tưởng gì không. - Đó toàn là hóa chất đấy, em không biết thì đừng phá lung tung, lỡ gặp nguy hiểm thì sao? Cũng may lúc nãy chỉ là phản ứng nhỏ thôi, nếu không……..anh thật không biết hậu quả ra sao... – Sam thở dài, xoa đầu Leila. – Không sao là tốt rồi! - Em xin lỗi….em…em không cố ý…. Nhưng cái chỗ trú thân duy nhất của anh……….. – Leila ái ngại nhìn Sam. - Không sao mà….. Chúng ta cùng tìm cách làm lại cái khác nhé! – Anh động viên trong cái gục đầu của cô. - Để ta giúp 2 con làm lại cái nhà mới. – Hoàng hậu xuất hiện, sau khi nghe tin báo vì lúc nào bà cũng cho lính theo dõi 2 người. - Mẫu hậu……..! – Leila sững người khi nhìn thấy bà, 1 chút có lỗi, 1 chút ngạc nhiên vì bà lại chịu giúp cô. - Đừng nhìn ta như thế, con gái ngoan! – Hoàng hậu ôm công chúa vào lòng. – Ta muốn những ngày cuối cùng, con sống thật hạnh phúc. – Bà thì thầm. - Cảm ơn mẫu hậu! – Leila lí nhí. Hoàng hậu phẩy tay, 1 ngôi nhà nhỏ bằng băng hiện ra nhưng được phủ đầy lông chim màu xanh bên trong thật xinh đẹp và ấm áp. Sam và Leila nhìn nhau rồi nhìn hoàng hậu cười hạnh phúc, bà khẽ gật đầu hài lòng. - Cảm ơn người, cảm ơn người nhiều lắm, hoàng hậu. – Sam nói. - Uhm, cậu phải đối xử tốt với con gái ta đấy, nếu không……. – Hoàng hậu nghiêm nghị nhìn Sam. – À, ta có 1 vấn đề muốn hỏi, 2 đứa có nghĩ đến chuyện kết hôn không? - Chuyện này…….. – Sam và Leila ấp úng, 2 người chưa từng nghĩ đến, chỉ cần bên nhau vui vẻ là được. - Thật lòng, ta muốn nhìn thấy con ta đám cưới, nó cũng không còn nhiều thời gian nữa. – 1 tiếng thở dài nhẹ buông. Không gian im lặng…………. - Thôi, ta không làm phiền 2 con nữa. Ta trở về đây. Leila àh, hi vọng con có thể nhìn thấy em gái mình chào đời…….nhưng điều này thật khó……. Rồi hoàng hậu biến mất. - Leila àh, em nghĩ sao về chuyện hoàng hậu đề cập? – Sam hỏi. - Em cũng không biết nữa, còn anh thì sao? - …….. – Sam không trả lời, anh chỉ cười, anh đang đợi cái chữ mà người ta gọi là “Duyên”. - Áh! – Leila khẽ kêu lên. – Mặt trời lên cao rồi, vậy là chúng ta lại lỡ mất buổi bình minh hôm nay. – Cô xụ mặt, tiếc nuối. - Vậy chúng ta đi chơi tiếp, mai nhất định sẽ ngắm được. – Sam đặt tay lên vai Leila, mắt anh sáng rực, tràn đầy niềm tin. - Hôm nay đi tham quan những những loại băng đặc biệt ở đây nha. – Cô cười khúc khích. – Hôm đó định dẫn anh đi mà lại xảy ra nhiều chuyện quá. Bữa nay thì anh phải cõng em. - Hả? Phải cõng nữa sao? Nặng lắm Leila ơi… - Anh làm ra vẻ mặt tội nghiệp. - Anh dám nói em nặng hả? Cho anh chết nè. Leila rượt Sam, lần nào cũng bắt hụt. Chợt anh đứng lại, theo quán tính, cô chạy tới và sà vào lòng anh, Sam nắm tay Leila rồi vòng tay qua eo ôm chặt cô. - Chỉ sợ em không cho anh cõng thôi, chứ anh nguyện cả đời này là dành cho em. – Sam xốc Leila lên lưng. – Đi đâu nào? - Hướng ra biển ấy! – Leila ôm cổ Sam, dụi đầu vào vai anh và nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn lên má của anh. | | | | |
|
|
| | [Thành viên] - Sponsored content
| |
| | Tiêu đề: Re: [Fanfic] Thiên thần tuyết - Author: Dino | |
| |
|
|
| [Fanfic] Thiên thần tuyết - Author: Dino | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | | * Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự. * Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn. * Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề. Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
|
|