๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ 1
๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ 1

๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑


 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Từ Hàn Tin Tức

[Sameila Fic] Người Trong Giang HồXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4  Next
14/12/2010, 14:52
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_06-1
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_01[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_02_news[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_03
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_04_newtiểulinh[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_06_news
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_07[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_08_news[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_09
[Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 39
Đến từ Đến từ : Linhlinhđường , đào hoa đảo và từ hàn tịnh trai
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : xem phim , nghe nhạc , đọc báo ...
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Vide

Bài gửiTiêu đề: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ
http://linhlinhduong.com

Tiêu đề: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

Nguồn : [You must be registered and logged in to see this link.]

Người Trong Giang Hồ

Tác giả: [c]h.u.n
Thể loại: Xã hội đen, tình cảm
Tình trạng: Đã hoàn thành


[You must be registered and logged in to see this image.]


Casting:

Trần Kiện Phong vai Lâm Gia Tín (Sam)
Một tay anh chị trong giới xã hội đen, một trong những người thân cận của ông trùm Đại Long.


Huỳnh Tông Trạch vai Tiểu Lạc (Bosco)
Tiểu Lạc là đàn em của Gia Tín, tuy tính tình khá kiêu ngạo nhưng lại rất coi trọng Gia Tín.


Lê Nặc Ý vai Tiểu Hy (Chris)
Em trai của Tiểu Lạc, 2 anh em sống chung với Gia Tín. Tiểu Hy được mang danh là Sát thủ Tình trường.


Ngô Trác Hy vai Ron
Dân xã hộ đen, đối đầu với băng của Gia Tín


Mã Quốc Minh vai Ken
Cũng là một đàn em của Đại Long và là người được Đại Long tín nhiệm nhất.


Đường Ninh vai Tưởng Tư Đình (Leila)
Tư Đình làm tiếp viên trong bar rượu nơi Gia Tín quản lý.


Dương Tư Kỳ vai Tư Kỳ (Shirley)
Là con gái ruột của Đại Long, được cưng chiều hết mực.


Đường Thi Vịnh vai Thể Nhi (Nat)
Là em gái của Ron, tính tình hiền lành, rất thương anh trai.

Miêu Kiều Vỹ vai Đại Long
Trùm xã hội đen, tham gia nhiều hoạt động phi pháp

Chữ ký của thànhviên

14/12/2010, 14:54
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_06-1
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_01[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_02_news[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_03
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_04_newtiểulinh[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_06_news
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_07[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_08_news[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_09
[Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 39
Đến từ Đến từ : Linhlinhđường , đào hoa đảo và từ hàn tịnh trai
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : xem phim , nghe nhạc , đọc báo ...
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ
http://linhlinhduong.com

Tiêu đề: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

Chapter 1

“Lâm Gia Tín, mày đứng lại!”

Tiếng hét lớn vang lên từ xa nhưng Gia Tín vẫn cắm đầu cắm cổ chạy, phía sau anh là một đám xã hội đen đang dốc hết sức rượt theo. Gia Tín nhanh chân chạy tọt vào bar rượu Fantasy, và vô tình anh va phải một cô gái. Cô ấy chính là Tưởng Tư Đình.

- Ê, đứng lại. Làm bể hết ly rồi nè. - Tư Đình hét lên giận dữ khi khay rượu trên tay cô rơi xuống đất bể nát, vì sự vô tình của người thanh niên lạ mặt.

Gia Tín xoay đầu, khẽ nhíu mày nhìn, rồi anh tiếp tục bỏ chạy. Thấy vậy, Tư Đình vội níu tay Gia Tín lại, nhưng sức anh ấy quá mạnh đã kéo tọt cô chạy theo anh.

-Đồ lưu manh, đụng người ta rồi bỏ chạy hả? - Vừa bị Gia Tín lôi đi, Tư Đình vừa la oang oang.

-Cô im đi, bỏ tay tôi ra. - Gia Tín hét một cách bực tức trước sự níu kéo của cô gái lạ

-Không bỏ. Anh đứng lại đi, tôi phải thanh toán với anh chuyện này đã.

Từ phía sau, đám xã hội đen lúc nãy đã rượt gần tới chỗ 2 người họ

-Gia Tín, hôm nay tao phải giải quyết mày! - Một tên cầm đầu trong bọn hét lên

Gia Tín lập tức len vào đám đông người đang nhảy nhót trong bar, rồi anh nhanh chân chạy ngay vào phòng dành cho nhân viên, một tay vẫn bị cô gái kia níu lấy. Anh liền kéo Tư Đình ép sát vào từơng, lấy tay bịt miệng cô lại.

-Cô im lặng chút coi, ồn ào là đừng trách tôi - Gia Tín trừng mắt nhìn Tư Đình.

Tư Đình vẫy vùng thoát ra, cố hét lên nhưng không thể hét được vì sức Gia Tín quá mạnh. Phía bên ngòai, có tiếng đàn ông vang lên:

-Gia Tín, mày giỏi thì đừng có trốn, đây là địa bàn của mày mà. Ra đây cho tao. - Tên cầm đầu lại bực tức hét lớt, nét mặt hắn đầy sự tức giận.

-Anh Ron, bình tĩnh đi nào - Tiểu Lạc không biết từ đâu bước tới ngăn Ron lại.

-Mày, biến! Thằng đại ca của mày tới địa bàn tao gây sự. Có thù thì phải trả! Thằng nhóc mày biến ra chỗ khác chơi. - Ron vừa nói vừa hất tay Tiểu Lạc qua một bên.

-Anh Ron, đây là địa bàn của anh Đại Long, coi như nể mặt anh Đại Long đi, đừng gây rối nữa.

-Anh Đại Long thì tao nể, nhưng thằng Gia Tín thì đừng hòng!

-Anh cũng không muốn đụng chạm đến đàn em của anh Đại Long chứ?

-Hừ… Mày giỏi… đem anh Đại Long ra dọa tao… - Tên Ron trở nên chần chừ khi nghe đến cái tên Đại Long. Hắn thở mạnh một hơi rồi nói - Được. Lâm Gia Tín, coi như hôm này mày may mắn. Lần sau tao gặp mày thì mày đừng hòng lết về đây - Nói rồi hắn hất tay ra hiệu cho đàn em rút lui.

Gia Tín nãy giờ vẫn núp trong phòng, thấy Ron bỏ đi thì liền mỉm cười đắc ý. Trong lúc đang hả hê ngoái cổ ra ngoài nhìn thì bất ngờ Tư Đình xô anh một phát thật mạnh khiến anh té ngửa xuống đất.

-Con nhỏ này! Muốn chết hả - Gia Tín giận dữ hét lên khi bất ngờ bị xô té

-Nè, đừng có mà con này con nọ. Tưởng Tư Đình tôi không phải là thứ dễ ăn hiếp đâu nha. Anh! Đập bể mấy ly rượu ngòai kia của tôi rồi, đền đi.

-Đền cái gì, cô bị điên rồi! Mắt nào của cô nhìn thấy tôi làm bể? - Gia Tín hất mặt.

-Anh đúng là dân lưu manh mà. Đi theo tôi ra gặp quản lý giải thích nào. Hôm này là ngày đầu tôi đi làm, người ta mà tưởng tôi làm bể ly thì coi như tôi làm không công đó!

Tư Đình cố sức kéo tay Gia Tín ra ngòai. Vừa thấy bóng Tư Đình, Tiểu Lạc đã chống nạnh nạt lớn tiếng:

-Tưởng Tư Đình, giờ làm việc mà cô trốn đi đâu hả? Ngòai kia có đống ly bể, phải cô làm không?

-Anh quản lý đẹp trai! - Tư Đình dùng ánh mắt đáng thương nhìn Tiểu Lạc. - Không liên quan tới em, là tên lưu manh này làm đó! - Tư Đình chỉ tay vào Gia Tín.

Tiểu Lạc nghiêng đầu ngó sang phía Gia Tín - Là anh làm bể hả?

Gia Tín nhướn mày, nói cộc lốc - Phải thì sao, mà không phải thì sao?

-Ăn nói ngang ngược, đúng là anh làm mà còn cãi - Tư Đình lại giận dữ quát.

-Anh hai, mặc kệ con nhỏ này đi - Tiểu Lạc cười hề hề rồi bước lại quàng vai Gia Tín thân mật. - Ra đây em chỉ cho vài em xinh lắm - Tiểu Lạc nháy mắt.

-Anh hai? - Tư Đình trợn mắt ngạc nhiên nhìn sự thân mật của Gia Tín và Tiểu Lạc.

-Cô đó, làm việc ở đây phải biết người biết ta chút đi. Gia Tín là đại ca của tôi, cũng là đại ca ở khu này. Bar này là anh ấy giúp anh Đại Long quản lý đó. Còn không mau gọi một tiếng đại ca đi. - Tiểu Lạc quay đầu sang dạy bảo Tư Đình

-Hả? - Tư Đình thốt lên một tiếng, rồi cô chợt nhận ra tên Gia Tín này không phải là người có thể đùa được, nên sắc nặt cô từ từ chuyển sang tươi cười. - À, hóa ra là anh Gia Tín - Tư Đình cười niềm nở, hai tắp chắp nhẹ trước ngực tỏ vẻ hối lỗi - Em mới tới làm, còn dại dột mong anh Gia Tín bỏ qua. Từ nay mong anh chiếu cố cho em út.

-Chiếu cố cô hả? Được thôi, tối nay phục vụ cho anh Gia Tín một đêm đi. - Tiểu Lạc thản nhiên nói.

-Sao ạ? - Tư Đình e dè hỏi lại, "Tên Gia Tín đáng chết này", Tư Đình lầm bầm trong họng, rồi cô lại cười phân bua - Mặc dù là em xinh đẹp… có chút nhan sắc quyến rũ… nhưng chắc anh Gia Tín có nhiều bạn gái rồi, đâu cần để mắt tới Tư Đình nhỏ bé này phải không?

Gia Tín nghe cô nói rồi chầm chậm bước lại gần Tư Đình, đi xung quanh cô 1 vòng, nhìn Tư Đình từ trên xuống dưới.

-Cô hả? Phía trước thì không đủ to, phía sau thì bằng phẳng, gương mặt thì tầm thừơng. Nhìn toàn diện, chẳng có chút thu hút nào. Tôi không có hứng thú với cô đâu. - Gia Tín nói một cách mỉa mai, gương mặt ra vẻ ta đây khiến Tư Đình cảm thấy phát ghét trong lòng.

“Tên Gia Tín chết bằm!” Tư Đình lại nguyền rủa thầm trong bụng.

-Tốt lắm tốt lắm, anh Gia Tín đã nói thế thì em yên tâm… Thôi em đi làm việc tiếp, không phiền hai đại ca bàn chuyện trọng đại. - Nói rồi Tư Đình rút êm thoát khỏi tầm mắt của Gia Tín và Tiểu Lạc.

………….

Điện thoại của Gia Tín reo lên.

-Alô? Dạ, anh Đại Long. Em biết rồi. Em sẽ đưa cô ấy về, anh yên tâm. - Gia Tín trả lời người trong điện thoại với đầy sự cung kính.

-Lại phải đón tiểu thư tan học à? - Tiểu Lạc hỏi ngay khi Gia Tín vừa cúp điện thoại

-Biết sao được. Anh Đại Long đã nhờ mà, hết cách thôi. - Gia Tín rầu rĩ nhét điện thoại vào túi.

-Xem ra anh chẳng vui vẻ gì mấy khi gặp cô ấy - Tiểu Lạc hỏi han

-Trời ơi, cô ấy thật là phiền.

-Tư Kỳ thích anh đó, em nhìn ra được mà. - Tiểu Lạc thúc nhẹ vai Gia Tín

-Để dành cho mày đó Lạc, cô ấy không phải kiểu người tao thích.

-Loại như Tưởng Tư Đình anh cũng nói không thích, còn Tư Kỳ đẹp vậy anh cũng không thích, vậy rốt cuộc anh thích ai?

-À, đơn giản thôi, đẹp như Lưu Diệc Phi, thân hình hot như Paris Hilton, thông minh lanh lợi như Triệu Vy, vậy là được - Gia Tín cười lớn.

-Thôi đi ông anh, nằm mơ à. - Tiểu Lạc bĩu môi trêu Gia Tín

-Đã mơ thì mơ cho cao chút, có chết ai đâu. Hì, thôi tao phải đi đón tiểu công chúa đây, tới trễ thì mệt với nàng!

……...........................

Một lúc sau...

-Gia Tínnnnn… Anh tới rồi hả? - Cô nàng tên Tư Kỳ hớn hở chạy vọt ra chỗ Gia Tín đang đứng

-Tư Kỳ, hôm nay đi học vui không? - Gia Tín mỉm cười nói với cô, rồi với tay xách giùm Tư Kỳ chiếc túi xách.

-Ngày nào cũng như nhau thôi, riết em thấy buồn chán quá đi. Cuộc đời em mãi như thế này sao? - Tư Kỳ trả lời vẻ chán nản

-Em lại than thở nữa rồi. Ba em thương em như vậy, muốn gì mà không được. Bao nhiêu người muốn được như em mà giờ em lại than.

-Không, em thích sống một cuộc sống có nhiều thử thách kìa. Chứ ngày nào cũng như ngày nào, chán muốn chết. Muốn gì cũng có ngay. Không có chút gì thú vị cả.

-Em than nhiều quá đấy, tiểu thư à! - Gia Tín nói rồi nhấn ga làm chiếc xe vọt mạnh.

-Aaaaaaaaaa… - Tư Kỳ hét lên – Đã bảo là em ghét anh lái xe nhanh mà. Chạy chậm lại!

-Chạy chậm thì không phải là Lâm Gia Tín. - Gia Tín vừa xoay tay lái vừa cười

-Ghét anh quá! Thật là bực mình… - Tư Kỳ tỏ vẻ giận dỗi, tay vẫn giữ chặt đai an toàn.

-Từ mai em kêu Tiểu Lạc chở em đi, như vậy em sẽ không phải bực mình nữa.

-Không được, bực mình nhưng em vẫn thích. Vì anh là Gia Tín của em. - Tư Kỳ cười thật tươi quay sang nhìn Gia Tín

-Tư Kỳ! Em lại thế nữa rồi. - Gia Tín lắc đầu và tặc lưỡi

-Sẽ có một ngày Gia Tín sẽ yêu thích Tư Kỳ! Em nhất định sẽ khiến anh thích em. – Tư Kỳ nói giọng quả quyết.

-Anh không muốn em thất vọng thôi. Lúc đó đừng khóc như đứa con nít bắt anh phải dỗ nghe chưa.

-Hứ… ai khóc như con nít hả? – Tư Kỳ nhéo Gia Tín thật mạnh

-Ay daaaaaaaaa… Mưu sát anh hả? Đang lái xe đó tiểu thư! - Gia Tín giật bắn mình với cú tấn công của Tư Kỳ

-Cho anh chừa từ nay ko được chọc em nữa! - Tư Kỳ cười phá lên thích thú

……………

Tiếng chuông cửa reo lên.

-Tiểu thư, cậu Gia Tín, hai người đã về àh – Bà quản gia ra mở cửa.

-Chị Trương, đã có cơm chưa, tôi thấy đói bụng quá – Tư Kỳ hỏi.

-Con gái gì suốt ngày ăn rồi chơi, học hành thì không lo. Ba thật là hết cách với con. – Đại Long đang ngồi trên ghế sofa, lên tiếng nói với đứa con gái.

-Ba của con thương con như vậy, ba lại tài giỏi, con còn lo gì nữa chứ. – Tư Kỳ ôm chầm lấy ba cô.

-Được rồi, con đi ăn cơm trứơc đi. Ba có chuyện phải bàn với Gia Tín. Gia Tín. - Nói rồi ông quay người nhìn sang phía anh - Theo tao lên phòng khách.

-Dạ, đại ca. - Gia Tín cúi đầu vâng lời.

Trong phòng khách:

-Gia Tín, tối mai có giao dịch với bên thằng Phát. Tao đã nói thằng Ken sắp xếp rồi. Mày gặp nó để biết tình hình mà dẫn người theo canh. Vụ ngày mai quan trọng, tao không muốn có sơ suất gì, hiểu không?

-Dạ. Em hiểu rồi anh Đại Long. - Gia Tín gật đầu lễ phép

-Còn nữa. Trước khi giao dịch, có một cuộc đua xe cược tiền rất lớn, anh Phát thấy hứng nên muốn tham gia. Vì vậy, ngày mai mày tham gia cho tao, nhất định phải hốt một mớ tiền trước khi giao dịch chính thức. Tao tin mày làm được mà. - Đại Long vỗ nhẹ vai Gia Tín

-Dạ. Anh Đại Long yên tâm, ngày mai mọi chuyện sẽ suôn sẻ thôi.

…………….

Trên đường lái xe về nhà, Gia Tín nhận được một tin nhắn qua điện thoại:

“Anh yêu, em nhớ anh nhiều, hẹn gặp chỗ cũ.”

Gia Tín lái xe đến trước hotel Kingdom, anh lấy điện thoại nhá máy cho số phone vừa nhắn tin. Một cô gái trẻ, ăn mặc rất mốt bước ra khỏi khách sạn.

-Gia Tín, đã lâu không gặp. Vẫn nhớ em chứ. – Cô gái ôm Gia Tín.

-Sao anh có thể quên người đẹp được, vẫn như cũ chứ?

Cô gái gật đầu, cả hai ôm nhau tình tứ bước vào khách sạn. Cửa phòng 206 mở ra, Gia Tín ôm lấy cô gái, với tay kéo tất cả màn cửa trong phòng buông xuống.

-Lần nào gặp cô cũng là mùi nước hoa này. – Gia Tín thì thầm bên tai cô gái.

-Đừng giỡn nữa. Làm việc chính đi. - Cô gái vừa mỉm cười lúc nãy đã vội nghiêm nét mặt nhìn Gia Tín.

Chữ ký của thànhviên

14/12/2010, 14:56
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_06-1
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_01[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_02_news[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_03
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_04_newtiểulinh[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_06_news
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_07[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_08_news[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_09
[Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 39
Đến từ Đến từ : Linhlinhđường , đào hoa đảo và từ hàn tịnh trai
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : xem phim , nghe nhạc , đọc báo ...
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ
http://linhlinhduong.com

Tiêu đề: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

Chapter 2

Cô gái bước đến mở cánh cửa nhỏ nằm trong góc phòng. Thì ra cánh cửa này thông qua căn phòng kế bên. Gia Tín và cô gái cùng bước qua căn phòng đó.

-Sếp Từ, Gia Tín đã tới – Cô gái nói.

-Kiện Phong, cậu vẫn khỏe chứ? – một người đàn ông ngồi trong góc phòng lên tiếng.

-Sếp Từ, làm ơn gọi tôi là Gia Tín.

-Cậu yên tâm, hồ sơ của cậu đã được khóa hết rồi, không ai biết được thân phận của cậu đâu.

-Cẩn thận vẫn hơn mà, phải không sếp. - Gia Tín ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện

-Cẩn thận là tốt. Tôi chọn cậu làm nằm vùng, dĩ nhiên là tôi không chọn sai người.

-4 năm tôi sống trong giới xã hội đen rồi, phải học được nhiều thứ chứ. Sếp tìm tôi có việc gì sao?

-Cậu đã trà trộn vào tổ chức của Đại Long cũng 4 năm rồi, nếu trong năm nay vẫn không nắm được thông tin gì, có lẽ chúng ta phải gác lại hành động này.

-Tại sao? Tôi bỏ ra 4 năm rồi, bây giờ lại nói gác lại là sao? Tôi không đồng ý! – Gia Tín giận dữ trả lời.

-Tôi biết cậu không cam lòng, nhưng việc đó là tốt cho cậu thôi. Ngày nào cậu còn làm tay trong cho cảnh sát, ngày đó cậu vẫn có thể nguy hiểm đến tính mạng. Tôi không muốn mất đi một người anh em tốt như cậu. Có lẽ cũng sắp đến lúc cậu nên ngoan ngõan trở về khôi phục lại chức vụ của mình đi.

-Được rồi sếp, dù gì tôi vẫn còn thời hạn 1 năm nữa. Tôi nhất định sẽ lần ra được tên cầm đầu thường giúp tổ chức của Đại Long trong các hoạt động phi pháp. Hắn đã bắt đầu tin tưởng tôi rồi. Như tối mai sẽ có 1 cuộc giao dịch, tôi được hắn giao đem đám lính theo gác. Đây là cơ hội tốt để tôi lấy niềm tin của hắn. Sếp yên tâm.

-Được, nếu cậu đã nói thế tôi cũng không cản. Hãy tự cẫn thận và bảo vệ mình.

-Vậy tôi về đây. Nếu sau này không có gì quan trọng sếp đừng tìm tôi. Tôi không muốn người ta nghi ngờ.

-Tôi biết rồi. Tôi là sếp của cậu, cần cậu phải dạy tôi sao!

-Thế thì tốt! – Gia Tín vừa nói, vừa bước trở lại căn phòng cũ.

-Kiện Phong! Có chuyện này tôi muốn nói…

-Chuyện gì?

-Tôi đã cài thêm 1 người vào tổ chức của Đại Long để tiếp ứng cho cậu lúc cần thiết.

-Cái gì? Một mình tôi là đủ rồi, thêm người thì thêm nguy hiểm, sếp biết không?

-Vì năm nay chúng ta quyết bắt gọn bọn chúng, nên tôi đưa thêm một người vào giúp cậu. Tôi lo cậu càng ở gần Đại Long sẽ càng nguy hiểm, có thêm một người thì sẽ tiếp ứng tốt hơn mà.

-Vậy người đó là ai?

-Đến thời điểm thích hợp tự nhiên cậu sẽ biết.

-Hừ… sếp nói thì tôi phải nghe thôi. Tạm biệt sếp, có tin gì hay ho tôi sẽ liên lạc với sếp sau. – Gia Tín bước đi và đóng sầm cửa lại.

………………...................


Tối hôm sau, trên dốc núi hiểm trỡ ở một vùng ngọai ô Hồng Kông náo lọan âm thanh hỗn tạp từ người hò hét, tiếng xe cộ gầm rú. Gia Tín ngồi trong chiếc xe đua màu vàng, mắt đăm chiêu nhìn về phía trước.

-Anh Gia Tín cố lên!!! – Tiếng hò hét của đám con gái ủng hộ cho Gia Tín

Từ phía xa, một người đàn ông ăn mặc khá màu mè bước tới, hắn chính là anh Phát mà Đại Long đã nhắc đến.

-Anh Đại Long, cuộc đua hôm nay, tôi cược 10 triệu. Anh có dám theo không? – Tên Phát hỏi lớn.

-Được, 10 triệu thì 10 triệu. Tôi chưa từng sợ thất bại mà.

-Tốt... Mà khoan đã, để thêm phần kích thích, bên tôi sẽ cử ra một con nhỏ ngồi theo xe đua. Bên anh thì sao, có đứa nào dám không? - Tên Phát ngậm điếu thuốc rồi khinh khỉnh nói.

-Anh Phát, chơi liều vậy sao? – Đại Long tặc lưỡi.

-Nếu bên anh có đứa nào dám theo, nếu tôi thua, sẽ trả anh thêm 5 triệu nữa, được chứ.

-Được thôi. – Đại Long gật đầu rồi hắn xoay qua nhìn đám đàn em, mắt hắn dừng lại nơi Tư Đình đang đứng gần đó. – Cô, lên xe của Gia Tín đi.

-Em? – Tư Đình há hốc miệng – Sao lại là em chứ anh Đại Long? Em… em không được đâu. - Tư Đình xua tay liên tục

-Ken, kéo nó lên. - Đại Long không thèm nghe Tư Đình nói, hắn ung dung ra lệnh cho tên Ken bên cạnh

Ken kéo mạnh tay Tư Đình, đẩy cô vào xe của Gia Tín và đóng sập cửa lại. Tư Đình vội vàng tính mở cửa chạy ra thì “Cạch”, tiếng khóa cửa xe vang lên.

-Ngồi im đi – Gia Tín lạnh lùng nói.

-Anh... Anh lại báo hại tôi rồi! Mở cửa xe ra, tôi phải xuống xe! – Tư Đình quát lên.

Gia Tín liếc nhìn Tư Đình, rồi anh làm thinh, dửng dưng trước sự giận dữ của cô.

-Lâm Gia Tín, anh có nghe tôi nói không hả? Cho tôi xuống xe đi mà, làm ơn!

-Cô cũng biết sợ sao? Nếu biết sợ thì không nên đến đây. Đây là chỗ cho cô tới chơi hay sao? - Gia Tín vẫn nói một cách lạnh lùng, tay anh gác đầu, tựa vào cửa xe.

-Tôi chỉ muốn xem coi cá cược đua xe là thế nào thôi mà. Tôi đâu biết là anh Đại Long lại chọn tôi ngồi xe với anh chứ! - Tư Đình xìu giọng

-Cô nhiều chuyện quá. Đua xe lạ lắm sao, chưa bao giờ xem àh? Thôi được, muốn xem thì hôm nay tôi sẽ cho cô thấy. – Gia Tín tinh ranh cười, anh rồ ga thật mạnh, bánh xe nghiến ken két trên mặt đường, cả chiếc xe cứ như muốn lao về phía trước nhưng lại bị giật ngược lại.

Trước cảnh đó, Tư Đình càng hỏang sợ bám chặt lấy tay vịn trong xe.

-Anh Gia Tín… tôi sợ… - Tư Đình lắp bắp

-Đùa với cô thôi. Yên tâm đi, có Gia Tín ở đây thì Tưởng Tư Đình cô sẽ không bị gì.

-Sao anh nói chắc thế. Tôi ngồi đây là giao cả tính mạng cho anh rồi!

-Tôi cũng chẳng thích cô ngồi kế bên đâu. Cô cố mà ngồi im, đừng có la hét, hiểu chưa?

Tiếng còi vang lên, một thanh niên cầm cờ bước tới giữa 2 chiếc xe. Tiếng người hò hét xung quanh làm náo động cả một góc trời. Khi lá cờ vừa được phất ra hiệu, Gia Tín đạp ga thật mạnh, cả chiếc xe lao như bay về phía trước.

-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa – Tư Đình hét lên kinh hòang.

Gia Tín thì vẫn điềm tĩnh và ung dung điều khiển tay lái. Đối với anh, đua xe là một niềm đam mê, tốc độ là thứ mang đến cho anh cảm giác vui vẻ. Mặc cho Tư Đình la hét thế nào, Gia Tín vẫn bỏ mặc. Anh biết bất kỳ người nào ngồi trên xe như thế này cũng sẽ có phản ứng như cô ấy. Trong trời tối, hai chiếc xe rượt đuổi nhau một cách ngoạn mục trên con đường đầy nguy hiểm. Chiếc xe của bên anh Phát ép thật sát vào xe Gia Tín, xẹt ra những tia lữa do sự va chạm quá mạnh. Gia Tín dùng hết tài của mình, bức phá một cách ngoạn mục vượt ra khỏi tầm kiểm soát của chiếc xe kia, bỏ lại chiếc xe ấy một khoảng cách khá xa. Và dĩ nhiên, Gia Tín là người đầu tiên lái xe về đích. Từ ngày tham gia cá cược đua xe cho anh Đại Long đến giờ, Gia Tín chưa từng thua lần nào. Bọn đàn em thường gọi anh là “Sát thủ tốc độ”, còn đám con gái thì mê tít anh, phong anh làm thần tượng trong lòng họ. Đặc biệt nhất là Đại Long, hắn rất coi trọng Gia Tín ở khỏan này, và luôn luôn tin tưởng mỗi lần Gia Tín ra đua.

-Gia Tín, làm tốt lắm. – Đại Long vỗ vai Gia Tín khen ngợi.

-Cám ơn đại ca. – Gia Tín trả lời rồi ngoái đầu nhìn vào trong xe, Tư Đình vẫn còn ngồi trong đó, mặt mày tái mét như người vừa mới từ cõi chết trở về.

-Tưởng Tư Đình, ra đây đi. Làm gì mà ngồi lì trong đó vậy hả? – Gia Tín lớn tiếng.

Tư Đình thở mạnh, tay cô ôm mặt, bứơc ra khỏi xe một cách lảo đảo.

-Lâm Gia Tín… Tôi ghét anh…- Tư Đình nói mà giọng run như muốn khóc đến nơi

-Thoải mái. – Gia Tín dửng dưng.

-Anh! – Tư Đình tức tối nhưng ko thể làm gì được.

-Cô còn hung dữ thế kia, chắc là không sao rồi. Trở về bar làm việc đi, chơi bời thế là đủ rồi.

Tư Đình tức tối quay ngoắt người bỏ đi. Gia Tín nhìn theo, mỉm cười một cách khóai chí. - "Cô gái này cũng hung dữ thật" - Gia Tín nghĩ thầm.

-Anh Đại Long, được lắm, tôi nể anh rồi. 15 triệu tiền cược tôi sẽ chuyển cho anh sau giao dịch tối nay. Hẹn gặp lại anh sau 2 tiếng nữa, ok chứ.

-Được. Chờ anh tại Fantasy. Phòng karaoke số 4.

………………….

Một lúc sau tại bar Fantasy…

-Gia Tín, tụi đàn em đến đủ chưa? – Ken hỏi.

-Đủ rồi anh Ken. Hôm nay có giao dịch quan trọng à? Hàng gì vậy?

-Mày đừng nhiều chuyện. Đừng tưởng đua xe giỏi thì ngon. Mày tưởng tao không biết mày đang lăm le cái chỗ của tao sao? – Ken gằn giọng trước mặt Gia Tín.

-Em đâu dám chứ anh Ken – Gia Tín cúi đầu – Thôi, em đi làm việc đây.

Ken nhìn Gia Tín bỏ đi. Hắn ghét Gia Tín và không có chút thiện cảm nào với con người này. Ken càng thấy Đại Long tin tưỡng Gia Tín thì anh càng thấy đó là cái gai trong mắt. Trong lòng anh luôn quyết tâm sẽ gạt Gia Tín ra khỏi tầm mắt của Đại Long một ngày nào đó.

Nói về Gia Tín, trong lúc đi tra xét lại toàn bộ bar, Gia Tín bất ngờ bắt gặp Tư Đình lén lút đi vào phòng karaoke số 4. Anh thấy hành động của Tư Đình có vẻ khả nghi, liền đứng nép vào một góc quan sát. Chừng 5 phút sau, Tư Đình rời khỏi phòng, cô có vẻ cảnh giác, quan sát xung quanh. “Cô ấy làm gì trong đó nhỉ?” Gia Tín tự hỏi.

-Tưởng Tư Đình! – Gia Tín gọi lớn khiến Tư Đình có vẻ giật mình.

-Anh … anh Gia Tín. – Tư Đình hơi lúng túng.

-Cô làm gì vậy? Tối này bar sẽ đóng cửa sớm, về nhà đi, còn ở đây làm gì?

-À… Hôm nay em nhờ anh Tiểu Lạc chở về giúp… nên … em chờ anh ấy rồi mới về.

-Tiểu Lạc? Hôm nay nó phải về trễ lắm.

-Em biết… em sẽ chờ anh ấy. Thôi, em đi trước nha… - Tư Đình bỏ đi nhưng Gia Tín vẫn cảm thấy cô có gì không ổn.

……...............................

Một tiếng sau, giao dịch giữa bên anh Phát và Đại Long đã kết thúc.

-Ken, vào phòng kiểm tra lại tiền cho tao. – Đại Long ra lệnh sau khi tiễn anh Phát đi khỏi.

Một lúc sau, Ken trở ra và nói lớn, ánh mắt đầy vẻ sát khí:

-Anh Đại Long, em tìm thấy vật này trong phòng.

Ken xòe tay ra. Đó là một máy camera thu hình nhỏ xíu.

Đại Long trừng mắt, giận dữ quát : - Tìm thấy ở đâu?

-Dạ, trong bình hoa trên nóc TV. Em vô tình làm rớt bình hoa, nên em đã phát hiện được.

-Kêu tất cả tụi nó tập trung lại đây cho tao. – Đại Long nói có vẻ kích động.

Gia Tín nhìn thấy máy camera đó, anh giật mình trong bụng. “Ai đặt camera chứ? Trong đây chỉ có mình mình là tay trong. Chẳng lẽ…” Gia Tín chợt nhớ lại, anh đã thấy Tư Đình lén lút trong phòng trước đó. “Không lẽ là cô ấy? … Lẽ nào cô ấy là người mà sếp Từ cài vào?” Gia Tín tự hỏi, anh cảm thấy lo lắng vô cùng. Đại Long đã phát hiện, chắc chắn hắn sẽ không để yên cho vụ này. Nếu thật sự người đó là Tư Đình, cô ấy sẽ gặp nguy hiểm, chưa kể sẽ mất mạng không chừng. Gia Tín đảo mắt quanh phòng tìm Tư Đình.

-Là ai? – Đại Long lớn tiếng, ánh mắt đáng sợ quét khắp căn phòng khiến cả căn phòng im thin thít không ai dám hó hé.

-Đại ca – Ken lên tiếng – Lúc nãy, ngoài Gia Tín là người đi xét bar cuối cùng, thì em còn thấy con nhỏ đó cũng đi ra từ phía đó. – Ken tiến thẳng về phía Tư Đình và chỉ vào cô. Tư Đình mở mắt thật to nhìn chằm chằm vào Ken.

-Không phải em, em không biết gì hết. Em chỉ đi nhà vệ sinh ra thôi mà. – Tư Đình trả lời.

-Mày còn chối – Ken vung tay lên tính đánh Tư Đình. Cô chưa kịp né thì bất ngờ có một bàn tay đưa ra đỡ lấy tay Ken. Đó chính là Gia Tín.

-Không cần xét nữa. Không phải cô ấy. Là em làm đó! – Gia Tín lớn tiếng trả lời.

Chữ ký của thànhviên

14/12/2010, 14:57
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_06-1
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_01[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_02_news[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_03
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_04_newtiểulinh[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_06_news
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_07[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_08_news[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_09
[Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 39
Đến từ Đến từ : Linhlinhđường , đào hoa đảo và từ hàn tịnh trai
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : xem phim , nghe nhạc , đọc báo ...
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ
http://linhlinhduong.com

Tiêu đề: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

Chapter 3

Gia Tín bước lên đối diện với Đại Long rồi trả lời

-Đại ca, máy là do em gắn. - Nói rồi anh cúi đầu nhận lỗi

-Là mày? - Đại Long hỏi đầy vẻ ngạc nhiên - Gắn máy để làm gì? Nói đi – Đại Long lớn tiếng.

-Chuyện này…em hơi ngại nói ra… nhưng đại ca đã hỏi thì em không giám giấu… - Gia Tín gãi đầu – Em tính đêm nay vô phòng đó, vui với với con nhỏ này một chút – Vừa nói Gia Tín vừa quàng tay lên vai Tư Đình – Nên lúc chiều em đặt sẵn máy quay, tính thu lại “cảnh em vui vẻ với nó” để dành chơi. Em lại quên mất là đại ca dùng phòng đó để giao dịch. Đại ca, em xin lỗi. – Gia Tín cúi đầu nhận tội. - Anh muốn xử em thế nào tùy ý

Đại Long nhìn chăm chăm vào Gia Tín, rồi bất chợt hắn vỗ vai Gia Tín và phá lên cười thật lớn.

-Gia Tín, không ngờ mày có sở thích như vậy!

Tư Đình chờ Đại Long nói dứt câu, cô đưa tay lên tát Gia Tín một cái thật mạnh.

-Anh là đồ biến thái, đồ đê tiện. – Tư Đình quát lên

-Thôi được rồi – Đại Long giơ tay lên – Tự giải quyết chuyện riêng của mày đi. Ken, đi thôi.

-Đại ca, anh tin nó sao? – Ken hậm hực khi thấy Đại Long bỏ qua chuyện một cách dễ dàng, nhưng Đại Long đã phất tay làm ngơ khiến Ken không thể không làm theo.

Tối đó, Gia Tín kéo tay Tư Đình lôi cô xềnh xệch ra con hẻm vắng tối tăm phía sau quán bar.

-Kiện Phong! – Tư Đình gọi nhỏ tên Gia Tín. Anh chợt khựng lại, quay qua nhìn Tư Đình.

-Tôi là Lâm Gia Tín. Cô gọi ai vậy? - Kiện Phong vờ như không biết

-66341.... - Tư Đình nói thật nhỏ tiếng - Là "chú Từ" giới thiệu việc làm này cho tôi - Tư Đình dùng những từ ám hiệu nói với Gia Tín

-Là ông ấy đưa cô đến sao? - Gia Tín cau mày hỏi

-Phải - Tư Đình gật nhẹ đầu

-Điên rồi. Ông ấy điên rồi. Để một cô gái yếu ớt đến giúp tôi à. Đúng là điên… - Gia Tín tỏ vẻ thất vọng không hài lòng.

-Anh nói ai yếu ớt chứ? Anh đừng xem thường tôi.

-Cô còn nói! – Gia Tín gằn giọng. – Xém chút nữa là cô bị phát hiện rồi. Nếu tôi không đứng ra giải vây cho cô, cô thoát được sao!

-Tôi… tôi đâu biết là hắn lại làm bể bình bông chứ! - Tư Đình thì thầm trả lời

-Không biết, không biết. Vậy đến lúc cô mất mạng rồi cô cũng không biết tại sao!

-Tôi xin lỗi, chưa gì đã gây rắc rối cho anh… Lúc nãy đánh anh có đau không?

-Hỏi vớ vẩn. Dĩ nhiên là đau. - Gia Tín nói rồi lấy tay xoa xoa một bên má

-Tôi chỉ đóng kịch cùng anh thôi chứ bộ. Làm vậy mới không bị nghi ngờ chứ.

-Ừ, thì cô giỏi mà. Tưởng Tư Đình, từ nay về sau làm gì, cô cũng phải thông qua tôi trước, nghe chưa? Không được tự ý như thế! Cô chưa biết được cái thế giới này nó nguy hiểm đến mức nào đâu!

-Tôi biết rồi… Mà nè, tôi thật không thể nhận ra anh lúc mới tới đó. Ông ấy đưa cho tôi xem tấm hình của anh: tóc tai cắt ngắn, gọn gàng, gương mặt sáng sủa, quần áo thì chỉnh tề. Còn bây giờ nhìn anh coi, đầu tóc thì nhuộm nâu nhuộm vàng, mặt mày thì du côn, áo quần thì xộc xệch… Nếu không có tấm hình chắc tôi cũng không thể nhận ra anh.

-Nè - Gia Tín cười khẩy - Cô có thấy tên lưu manh nào tóc tai gọn gàng, gương mặt sáng sủa, quần áo chỉnh tề không hả? Từ lúc tôi bước vào đây thì tôi đã không còn là con người của trước kia nữa.

-Ừ… thì tôi nói vậy thôi.

Bất chợt, Gia Tín nhìn thấy một bóng người từ xa đi tới. Anh vội vàng đè lấy Tư Đình vào tường và hôn cô. Tư Đình bị bất ngờ và cố vùng vẫy nhưng Gia Tín lấy tay đè chặt tay cô lại, ánh mắt anh nhìn thẳng vào cô cố ra hiệu.

-Đại ca! – Tiểu Lạc bước từ xa tới và gọi.

Gia Tín chậm rãi quay đầu lại. – Mày không thấy tao đang bận hả? Cái thằng này… phá đám không…

-À à... xin lỗi đại ca. – Tiểu Lạc vừa nhận ra hoàn cảnh này, anh liền ghé sát tai Gia Tín và nói – Không ngờ anh lại chấm trúng con bé này.

-Thì nó cũng là con gái mà, đâu đến nỗi tệ – Gia Tín cười đểu rồi quay sang vuốt nhẹ má Tư Đình

-Haha… thôi em không phiền đại ca làm chuyện đại sự nữa. – Nói rồi Tiểu Lạc quay sang Tư Đình – Tư Đình, phục vụ anh Gia Tín cho tốt đấy!

-Biến nhanh đi thằng nhóc. – Gia Tín cười rồi nháy mắt với Tiểu Lạc

Tiểu Lạc khuất bóng từ từ sau con hẻm. Đến lúc ấy Gia Tín chợt buông tay Tư Đình ra, thụt lùi lại phía sau.

-Anh... – Tư Đình tỏ vẻ giận dữ, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Gia Tín vậy

-Nè nè… tôi không muốn người ta nghi ngờ về chúng ta nên mới làm thế. Cô làm như tôi muốn lắm! - Gia Tín trả lời nhỏ nhẹ nhưng giọng rất hậm hực như bị vu oan

-Anh giỏi nhất mà! Tôi về đây – Tư Đình vừa bỏ đi vừa lấy tay ôm miệng “Tên Gia Tín này, thật là bực mình, đóng kịch thôi có cần phải hôn mình thế không? Tức quá đi!!!!”

-Khoan đã! – Gia Tín kéo tay Tư Đình lại – Từ hôm nay, cô phải ở với tôi.

Tư Đình nghe Gia Tín nói mà mở to đôi mắt nhìn lấy anh.

-Ở với anh? Điên à… tôi để anh chiếm lời sao!

-Cô điên thì có, nhìn cô xem, chẳng có chút quyến rũ nào, tôi làm sao mà thích cô. Tôi muốn cô ở với tôi để tôi còn canh chừng cô chứ. Có chuyện gì tôi còn biết đường mà giúp cô, chứ không làm sao tôi biết.

-Hừ… không phải anh ở với tụi đàn em sao. Tôi ở chung chẳng phải dễ lộ thân phận à?

-Đã có tôi thì cô yên tâm. Cô nên nhớ, tôi đã ở đây 4 năm rồi, chuyện gì tôi cũng biết. Còn cô là người mới, để cô một mình nguy hiểm lắm, tôi không muốn như thế!

-Anh quan tâm tôi sao?

Gia Tín liếc Tư Đình – Cô nghĩ sao cũng được. Ừ, thì tôi quan tâm cô đấy, hài lòng chưa? Tôi sẽ báo với ông ấy về chuyện này. Từ nay, cô về nhà tôi ở!

Nói rồi Gia Tín dắt tay Tư Đình đi một nước.

Chữ ký của thànhviên

14/12/2010, 14:58
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_06-1
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_01[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_02_news[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_03
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_04_newtiểulinh[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_06_news
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_07[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_08_news[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_09
[Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 39
Đến từ Đến từ : Linhlinhđường , đào hoa đảo và từ hàn tịnh trai
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : xem phim , nghe nhạc , đọc báo ...
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ
http://linhlinhduong.com

Tiêu đề: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

Chapter 4

Sáng hôm sau tại nhà Gia Tín...

“Cạch”, tiếng mở cửa vang lên, Tiểu Hy bước vào nhà, bất ngờ mắt anh mở to ngạc nhiên trước một người con gái lạ đang ngồi trong nhà mình.

-Cô là ai vậy? – Tiểu Hy hỏi cô gái đang ngồi ăn sáng trên bàn.

-Tôi là Tưởng Tư Đình. Còn anh là...?

-Nó là Tiểu Hy – Tiểu Lạc không biết từ đâu bước ra đã trả lời – Em trai anh đó! Thấy anh với nó ai đẹp trai hơn? – Tiểu Lạc nháy mắt.

-Ơ… - Tư Đình ngập ngừng- Thật ra thì… - Tư Đình chưa kịp trả lời dứt câu thì tiếng Gia Tín la ó vang lên.

-Nè, ồn ào quá đi, mới sáng sớm mà tụi bây um xùm vậy hả?– Gia Tín mở cửa phòng bước ra, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch.

-Đại ca! – Tiểu Lạc choàng vai Gia Tín - Tối qua làm ăn “vất vả” lắm hả? Sao nhìn đại ca mệt mỏi vậy!

Gia Tín lấy tay xoa đầu, ngáp dài: -Thức khuya quá thì mệt chứ sao! – Rồi anh xoay qua phía Tư Đình

-Tư Đình, chìa khóa nhà nè. Cô giữ cho kỹ đi. Một tháng 10 ngàn bao điện nước, rõ chưa?

-Hả? – Tiểu Lạc và Tiểu Hy đồng thanh – Cô ấy sẽ ở nhà mình sao? – Tiểu Hy tròn xoe mắt.

Tiểu Lạc lập tức lấy tay sờ trán Gia Tín – Anh có bị bệnh không vậy?

-Bệnh cái đầu mày. Một tháng có 10 ngàn trả tiền nhà không muốn hả? Có cái phòng dư không cho người khác ở thì ngu quá.

-Ừ, 10 ngàn nhìu thật, nhưng… từ bao giờ đại ca trở nên nghiêm túc trong tình yêu vậy? – Tiểu Lạc hỏi.

-Mày im đi, còn nhìu chuyện tao nỗi khùng bi giờ! – Gia Tín nạt Tiểu Lạc.

-Đại ca – Tiểu Hy ghé sát tai Gia Tín hỏi nhỏ - Tưởng Tư Đình này, em mượn xài tạm được không?

Vừa nói dứt câu, Tiểu Hy đã bị Tiểu Lạc thò tay gõ đầu cái cộp – Đồ của anh Gia Tín mà mày dám đụng vào hả. Chán sống à!

-Em… giỡn thui muh… - Tiểu Hy quay qua Tư Đình rồi nói – Chị hai, sau này xin chỉ giáo.

-Nè nè… mấy người nói đủ chưa hả? Coi tôi như món đồ sao! Lâm Gia Tín đáng chết! – Tư Đình liếc Gia Tín rồi quay ngoắt người vào phòng.

Cả Tiểu Lạc và Tiểu Hy đều phá lên cười, còn Gia Tín thì chỉ biết đứng đó lắc đầu.

…………………

Tối hôm đó, Tiểu Hy từ ngòai tức tốc chạy vào trong bar Fantasy:

-Anh Gia Tín! Tụi thằng Ron lại đến phá địa bàn mình kìa. Tụi nó đông lắm em đánh không lại – Tiểu Hy nói, tay ôm mặt.

-Đi! – Gia Tín khoát tay ra hiệu cho cả đám theo anh.

…...................

-Gia Tín! Mày chịu ló đầu ra rồi hả? – Ron cười thách thức. – Tao không đến phá thì cả đời mày cũng chui rút trong cái bar đó!

-Lần trước đàn em mày thiếu tiền anh Đại Long, nên tao xử theo quy tắc giang hồ thôi. Còn lần này, mày ngang nhiên đến phá, tao sao có thể làm ngơ được! - Gia Tín thọt hai tay vào túi, thái độ khinh khỉnh trả lời Ron.

-Giỏi! Đây mới là Lâm Gia Tín! - Ron nhịp nhịp khúc gỗ trên tay

-Đừng nói nhiều! – Gia Tín hất tay ra hiệu, cả đám người xông vào nhau đánh đấm túi bụi.

Trong một chút sơ suất, nhân lúc Tiểu Lạc không để ý, Ron từ phía sau cầm chai bia phang mạnh vào Tiểu Lạc. Gia Tín vừa nhìn thấy, anh lao người ra đỡ, chai bia vỡ nát trên đầu Gia Tín.

-Đại ca! – Tiểu Lạc hét lớn và xông vào Ron.

Gia Tín lồm cồm bò dậy, máu bê bết trên đầu. Băng của Ron kéo tới càng lúc càng đông, lại thêm chúng trang bị sẵn vũ khí nên băng của Gia Tín có phần thất thế. Thấy tình thế không ổn, Tiểu Lạc, Tiểu Hy ai cũng bị thương, Gia Tín liền ra hiệu cho mọi người rút lui

-Rút đi! ... Ron! Mày được lắm! Hẹn mày khi khác vậy!

Ron thấy tụi Gia Tín rút đi liền lập tức đuổi theo. Gia Tín, Tiểu Hy, Tiểu Lạc, mỗi người chạy một ngả. Nói về Tiểu Hy, anh chạy ngay vào một con hẻm, nào ngờ con hẻm đó trống trơn, không có chỗ núp, mà tụi đàn em của Ron thì đang đuổi theo phía sau. Nghĩ hoài ko ra cách, Tiểu Hy làm liều trèo tường nhảy vào nhà người ta trốn đỡ.

"Trốn ở đâu đây ta... Hình như bên kia có căn phòng trống ..." - Tiểu Hy nghĩ nhanh rồi chạy vội vào căn phòng bật đèn sáng, cánh cửa hé mở.

"Phòng ai vậy trời ... thôi kệ trốn đỡ một chút rồi đi ra ... chờ tụi nó đi chỗ khác rồi hãy tính ..."

Bỗng có một giọng con gái vọng ra từ phòng phía trong:

-Anh hai ... anh hai tới hả? Chờ em chút ...

"Chết cha ... có người... núp ở đâu bây giờ???" – Tiểu Hy bối rối.

Từ trong nhà tắm, một cô gái trẻ bước ra, tóc vẫn còn ướt.

-Anh hai hả? - Cô gái hỏi rồi nhìn quanh căn phòng - "Ủa... đâu có ai đâu ... nhưng rõ ràng mình nghe tiếng người mà ... " - Cô gái thầm nghĩ

Cô bước tới gần cánh cửa đã đóng kín - "Cửa cũng đóng mà ... chắc mình nghe lầm quá ... làm gì có ai chứ ... "

Cô gái bước tới tủ quần áo, lấy tay mở cửa định lấy khăn lau tóc, nhưng cánh cửa tủ tự dưng cứng ngắt, mặc cho cô lay nhiều lần vẫn mở không ra.

"Sao kỳ vậy ta ... Sao mở không được vậy?" - Cô gái tiếp tục lắc mạnh tay cầm. Cô dùng hết sức giật thật mạnh lần nữa, lần này thì cánh cửa tủ mở ra thật, nhưng lại đổ ập lên người cô một vật gì đấy to đùng .... Thì ra đó chính là Tiểu Hy, trong lúc quẫn trí đã chui vào tủ áo trốn đỡ, ai ngờ...

Tiểu Hy nằm dài trên người cô gái, cả hai cùng mở mắt thật to ra nhìn nhau trong im lặng ... 10 giây, 20 giây, rồi 30 giây ... ko ai có phản ứng gì. Tiểu Hy từ từ cọ quậy thân mình, mặt anh vô tình áp sát vào mặt cô gái

-Aaaa.... - Cô gái hét lên thất thanh

-Aaaa.... – Tiểu Hy cũng la theo

-Aaaaaaaa .... - Cô gái tiếp tục la khi bị bất ngờ trước một người con trai đang nằm trên người mình

Tiểu Hy vội vàng lấy tay bịt miệng cô ấy lại, anh chồm tới sát mặt cô rồi thì thầm :

-Nè, im lặng chút đi ... Cô đừng có la mà ...

-uhmm ...uhmm ...uhmm ... - cô gái vẫy vùng dưới bàn tay của Tiểu Hy

-Cô ngoan nha ... đừng có la thì tôi sẽ bỏ tay ra ... ngoan nha ... – Tiểu Hy vừa nói vừa lấy từ từ bàn tay ra khỏi miệng cô gái.

-Anh ... là ai vậy hả? Sao ở trong nhà tôi chứ ... Tôi đâu có quen anh đâu!!!!!! - Cô gái hoảng hốt nói lớn, giọng run run.

-Tôi là ... Mà cô ko cần biết làm gì ...

-Tôi cũng ko thèm biết làm gì ... Nhưng anh có đứng lên không hả? Đi ra khỏi nhà tôi ngay! - Cô gái nói giọng run run

-Tôi ... tôi ... xin lỗi ... – Tiểu Hy bối rối đứng dậy, nhận ra nãy giờ mình đang nằm dài trên người cô ấy, khuôn mặt anh trở nên đỏ bừng ...

Cô gái cũng đứng bật dậy, rồi với tay cầm cây kéo trên bàn chỉa về phía Tiểu Hy:

-Anh kia ... đi ra khỏi nhà tôi mau lên ...

-Cô à... đừng có đuổi tôi mà ... Làm ơn...

-Anh là đồ lưu manh, đồ biến thái ... đi mau lên ... Ra khỏi nhà tôi mau!

-Tôi đang gặp nguy hiểm, cô giúp tôi một chút đi mà ... Xin cô đó...

-Không được ... Anh đi ra mau lên ...

Thuyết phục mềm mỏng mãi ko xong, Tiểu Hy bèn giở giọng côn đồ :

-Nè ... tôi năn nỉ cô hết lời rồi mà cô ko chịu giúp ... vậy cô đừng trách tôi nha ... – Tiểu Hy vừa nói vừa tiến lại gần

-Anh ... đứng lại đi ... đừng lại gần tôi nha, tôi ... đâm anh đó ... - Cô gái bước thụt lùi

-Hừ ...cô nghĩ là với cây kéo đó thì có thể làm gì được tôi hả? – Tiểu Hy cười giọng lưu manh. Anh càng tiến lại gần hơn rồi bất ngờ lấy chân đá cây kéo văng xuống đất. Cô gái hoảng hốt, chưa kịp phản ứng thì Tiểu Hy đã ôm cô ấy đè sát vào tường, giữ cô thật chặt. Cô gái tính la lên : Cứu .... thì Tiểu Hy đã kịp bịt miệng cô ngay lập tức.

-Cô đừng có la ... la cũng ko ai nghe đâu ... bây giờ ... chỉ có tôi với cô thôi ... Tôi muốn làm gì thì cô cũng ko ngăn tôi được đâu ... phải ko? – Tiểu Hy nở nụ cười nham hiểm. Nhưng rồi nụ cười ấy vụt tắt khi anh nhận ra mắt cô gái trở nên đỏ hoe, nước mắt bắt đầu chảy dài trên má cô.

-Cô ... cô khóc hả? Nè nè... đừng có khóc nha ... Tôi chỉ giỡn chơi thôi mà ... Tôi ko có ý gì đâu ... Thật đó... Tôi không có làm hại cô đâu....

Cô gái vẫn tiếp tục khóc khiến Tiểu Hy càng trở nên bối rối.

-Cô đừng khóc nữa mà ... tôi ... tôi bỏ tay ra liền ... cô đừng khóc nữa ...

Tiểu Hy lập tức bỏ tay ra nhưng cô gái ấy vẫn ngồi khóc thút thít ... Tiểu Hy vội vàng quỳ xuống bên cạnh và dỗ cô ấy:

-Xin lỗi... Cô đừng khóc nữa ... Thật ra tôi ko phải là người xấu đâu, tôi bị người ta rượt đánh nên mới trốn nhờ nhà cô ... chứ tôi ko có ý xấu đâu ... xin lỗi cô nha ... – Tiểu Hy bối rối

Cô gái thút thít khẽ gật đầu như đã hiểu lời Tiểu Hy vừa nói. Tiểu Hy lại hỏi:

-Cô tên gì, có thể cho tôi biết ko hả?

-Thể... Nhi ... - Cô trả lời ngập ngừng.

-Thể Nhi ? Tôi nhớ rồi, còn tôi là Tiểu Hy... là Tiểu Hy đó, cô nhớ ko? Tiểu Hy, Tiểu Hy, Tiểu Hy... nhớ chưa hả? - Nói rồi Tiểu Hy cũng không hiểu tại sao anh lại bắt cô ấy phải nhớ tên mình. Trong cơn bối rối nên anh chỉ kiếm cớ nói bừa để cô gái đừng khóc nữa.

-Nhớ ... tôi nhớ rồi ... Tiểu Hy ... – Thể Nhi gật đầu

-Phải rồi... tôi xin lỗi cô lần nữa, cô đừng sợ nha ... Tôi không cố ý làm cô khóc đâu.

-Bây ... bây giờ ... anh muốn gì? – Thể Nhi hỏi giọng vẫn còn run.

-Bây giờ hả? Bây giờ... - Tiểu Hy dừng câu nói lại để nghe ngóng âm thanh bên ngoài, rồi anh nói tiếp:

-Tôi nghĩ là mình có thể đi rồi ... Tạm biệt Thể Nhi! Cô tốt thật, cám ơn cô nhiều lắm! Tôi nhất định không quên hôm nay cô đã giúp tôi đâu!

Tiểu Hy nói dứt câu, anh liền đặt lên má Thể Nhi một nụ hôn nhẹ khiến cô bất ngờ mở to đôi mắt nhìn anh. Rồi anh đứng dậy quay đi, không quên nở một nụ cười chào tạm biệt Thể Nhi.
….......................

Nói về Gia Tín, sau khi chạy thoát, Gia Tín đã trở về nhà. Nhưng vì đầu anh bị thương nặng, máu chảy rất nhìu nên Gia Tín thấy rất mệt trong người. Anh ráng gượng lết về đến nhà, rồi mở vội cửa phòng, nằm gục trên giường. Có ai ngờ, căn phòng anh bước vào lại là phòng của Tư Đình!!!

Chữ ký của thànhviên

14/12/2010, 14:59
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_06-1
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_01[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_02_news[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_03
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_04_newtiểulinh[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_06_news
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_07[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_08_news[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_09
[Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 39
Đến từ Đến từ : Linhlinhđường , đào hoa đảo và từ hàn tịnh trai
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : xem phim , nghe nhạc , đọc báo ...
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ
http://linhlinhduong.com

Tiêu đề: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

Chapter 5

Tư Đình vừa chợp mắt ngủ được một lúc, tự nhiên cô có giảm rất kỳ lạ. Tư Đình cảm nhận được hơi thở ấm áp của ai đó bên cạnh mình, cô giật mình tỉnh dậy. Nhưng cô nhận ra có một vật gì đang đè lên người cô thật nặng, Tư Đình dùng hết sức để đẩy ra. Bất chợt cô nhận ra đó là cơ thể một người nào đó, Tư Đình liền hét lớn “Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”, và đẩy Gia Tín văng ra thật mạnh.

-Aaaaaaaaaaaaa – Gia Tín rên lên đau đớn.

Tư Đình nghe tiếng la, cô lật đật bật đèn trong phòng lên. Mắt Tư Đình mở to khi thấy Gia Tín bê bết máu nằm trên giường mình.

-Gia Tín!!! Gia Tín , anh sao vậy Gia Tín? – Tư Đình khẽ lay nhẹ người Gia Tín.

-Aaah… đau… đừng đẩy tôi, đau lắm. - Gia Tín kêu lên thảm thiết

-Anh… anh sao vậy? – Tư Đình hỏi giọng hoảng sợ. – Anh đừng hù tôi nha… Gia Tín…

Gia Tín vẫn nằm đó, máu của anh thấm ướt cả giường Tư Đình.

-Gia Tín… tôi… tôi đi lấy đồ băng vết thương lại cho anh nha… Anh nằm đây chờ tôi chút… - Tư Đình lúng túng chạy ra khỏi phòng.

Một lúc sau, Tư Đình quay lại, cô đỡ Gia Tín ngồi dậy, lấy khăn lau máu cho anh, rồi chăm sóc vết thương cho anh rất tỉ mỉ.

-Lâm Gia Tín! Anh làm gì mà ra nông nỗi này chứ!

-Đánh nhau…

-Đánh nhau? Anh điên hả? Anh có cần phải bán mạng mình như vậy không? Có đáng không?

-Cô không hiểu đâu…

-Tôi không hiểu? Có chuyện gì mà tôi không hiểu chứ. Anh chỉ cần làm chuyện anh được giao là đủ rồi, đâu cần phải liều mạng mình như vậy chứ?

-Cô im đi… chuyện này không thể nói bừa bãi được.

-Tôi kiểm tra rồi, trong nhà không có ai đâu. Hai đứa em thân iu của anh vẫn chưa về mà.

-Chưa về sao? – Gia Tín tỏ vẻ lo lắng – Không biết có chuyện gì không nữa.

-Kể từ bao giờ mà anh biết lo lắng cho đám giang hồ đó vậy. Đó có phải là nhiệm vụ của anh đâu?

-Cô đừng nói nữa! Cô không hiểu đâu… Lúc trước tôi cũng như cô, rất ghét dân giang hồ, bọn nó không làm chuyện xấu thì cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Nhưng kể từ khi tôi bứơc chân vào cái thế giới đó, tôi đã thay đổi cách nhìn về họ. Không phải ai cũng xấu như chúng ta nghĩ. Có những người không thể lựa chọn được tương lai, họ sinh ra đã phải sống như vậy. Như anh em Tiểu Lạc và Tiểu Hy, tôi thật lòng thương cho tụi nó. Dù có thế nào đi nữa, tôi vẫn coi 2 đứa nó là em trai mình...

-Được rồi… tôi xin lỗi vì đã nặng lời với anh. Có lẽ tôi đã quá thành kiến trong cách nhìn người. Chỉ vì… - Mắt Tư Đình thấy cay cay, nhưng rồi cô cố gượng lại. – Mà thôi, như anh đã nói, chuyện này không thể nói bừa bãi được. Khi nào có dịp tôi sẽ nói cho anh nghe vậy.

-Ai thèm nghe chứ? Chuyện của cô liên quan gì đến tôi.

-Không nghe thì thôi, đồ vô duyên! – Tư Đình đang băng vết thương trên đầu cho Gia Tín, vừa nói cô vừa làm thật mạnh tay khiến Gia Tín phải la lên.

-Aaa, đau! Tưởng Tư Đình, cô trả thù cá nhân hả?

-Nếu trả thù thì tôi đã không chăm sóc cho anh nãy giờ! Tự đi mà băng bó vết thương một mình đi! – Tư Đình gắt gỏng.

-Thôi … xin lỗi. Tôi không nói thế nữa. - Gia Tín nói giọng thành khẩn

Tư Đình vẫn còn hậm hực, nhưng tay cô thì vẫn tỉ mỉ quấn băng quanh đầu cho Gia Tín. Trong phút chốc, Gia Tín có cơ hội nhìn Tư Đình thật kỹ và thật gần.

-Nè, nhìn kỹ cô cũng xinh đấy! – Gia Tín buột miệng nói.

-Dẹp đi, đừng có mà nịnh bợ!

Gia Tín mỉm cười thầm nghĩ “Cô gái này cũng vui thật, miệng thì cứ gây gổ với mình, mà tay thì chăm sóc cho mình khéo vậy. Cô chỉ được cái sắt đá ngoài miệng mà thôi!”

-Nè, anh cười gì đó – Tư Đình thấy Gia Tín cứ mỉm cười nên tò mò hỏi. – Mặt tôi dính gì sao?

-Ừ, dính cái gì đen thui, nhìn xấu lắm. - Gia Tín trêu

-Thật không? Để tôi xem – Tư Đình tính ngồi xoay qua gương để xem thì bất ngờ Gia Tín đã giữ khuôn mặt cô lại, lấy tay anh nhẹ nhàng lau giúp cô. Bàn tay Gia Tín thật ấm áp chạm nhẹ vào má Tư Đình khiến cô thấy ngại ngùng.

-Để tôi lau giúp cô.

-Cám ơn anh. – Tư Đình đẩy tay Gia Tín ra ngại ngùng. – Để tôi tự xem được rồi.

Tư Đình xoay người nhìn sang gương, bỗng cô hét lên thật lớn

-Lâm Gia Tín, anh chơi tôi!!!!!

-Hahaha… - Gia Tín bật cười thật lớn, thì ra anh đã lém lỉnh dùng bàn tay còn dính máu lau lên mặt Tư Đình, khiến mặt cô dính cả vệt máu thật dài.

-Anh chết đi, chết đi… còn cười hả. – Tư Đình lấy tay đấm mạnh vào người Gia Tín. Gia Tín thì vẫn cười như điên.

-Aaa… đau… - Gia Tín chợt la lên – Cô chăm sóc bệnh nhân kiểu gì vậy hả?

-Mặc xác anh… anh chết đi tôi còn mừng. – Tư Đình quay ngoắt người đứng dậy.

-Nè, đừng đi. – Gia Tín kéo tay Tư Đình lại. – Cô ngồi đây với tôi đi, tôi không muốn ở một mình, buồn lắm.

-Anh có bị gì không? Phòng này là của tôi mà. Tôi chưa đuổi anh ra ngoài là may, anh còn ngồi đó kêu tôi đừng đi.

-Ơ… - Gia Tín bây giờ mới nhận ra là nãy giờ anh đang ở trong phòng của Tư Đình.

-Được rồi, ngồi đó đi. Tôi không ác độc đuổi anh đi đâu. Mà lần sau đừng có nữa đêm mò vào phòng tôi nữa đó! Lần này nể tình anh bị thương, chứ lần sau, anh đừng hòng toàn mạng trở ra!

-Biết rồi, ngồi xuống đây với tôi. – Gia Tín kéo mạnh Tư Đình ngồi xuống giường. – Đã lâu rồi tôi không có người nói chuyện vui vẻ vậy.

-Vậy Tiểu Lạc với Tiểu Hy iu dấu của anh đâu?

-2 đứa đó hả? Dù gì, cô cũng biết thân phận của tôi mà, có những chuyện tôi không thể nói với tụi nó được. Sống như vậy không phải là sống thật với mình. Có cô, tôi thấy vui hơn!
………….

Thế là Gia Tín và Tư Đình cứ nói chuyện với nhau thật lâu, đến một lúc nào đó, cả hai cùng ngủ thiếp đi. Gia Tín dựa vào vai Tư Đình ngủ một giấc ngủ thật ngon, anh cảm thấy ấm áp và có chút gì thật gần gũi…

Chữ ký của thànhviên

14/12/2010, 22:33
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_06-1
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_01[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_02_news[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_03
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_04_newtiểulinh[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_06_news
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_07[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_08_news[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_09
[Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 39
Đến từ Đến từ : Linhlinhđường , đào hoa đảo và từ hàn tịnh trai
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : xem phim , nghe nhạc , đọc báo ...
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ
http://linhlinhduong.com

Tiêu đề: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

Chapter 6

Chuông điện thoại của Gia Tín reo lên…

-Alô? Tư Kỳ hả?... À, hôm nay anh bận chút việc, chắc không đón em được. Hay em nhờ Tiểu Lạc nha. – Gia Tín trả lời điện thoại của Tư Kỳ.

-Được rồi, nói Tiểu Lạc mau tới đó. – Tư Kỳ thất vọng khi Gia Tín không đến đón mình

…..............................

-Tiểu Lạc, mày đi đón Tư Kỳ giùm tao.

-Em? – Tiểu Lạc bất ngờ trước lời nhờ vả của Gia Tín, nhưng anh trong bụng anh lại mừng thầm. – Được, em đi liền. - Vừa nói Tiểu Lạc lập tức chạy ngay ra xe.

Vừa đến cửa trường, Tiểu Lạc đã thấ Tư Kỳ đứng đó, mặt mày buồn hiu.

-Tư Kỳ, lên xe đi! Sao hôm nay nhìn em buồn vậy? Ai chọc đại tiểu thư của anh? – Tiểu Lạc đùa.

-Gia Tín đó, anh ấy không tới rước em nữa.

-Tư Kỳ à, anh ấy còn có việc phải làm mà.

-Không phải đâu, làm việc chỉ là cái cớ thôi. Anh ấy từ chối vì không thích em đó. Em buồn quá. - Tư Kỳ xụ mặt xuống như sắp khóc - Tiểu Lạc, anh nói đi, bộ em xấu lắm sao? Em đáng ghét lắm sao? Sao anh Gia Tín không thích em chứ? – Tư Kỳ cầm tay Tiểu Lạc lay mạnh.

-Làm gì có, em dễ thương nhất trên đời. Đừng có suy nghĩ lung tung nữa. – Tiểu Lạc cuời khích lệ Tư Kỳ. – Em lúc nào cũng đẹp nhất trong lòng anh – Tiểu Lạc lầm bầm trong miệng.

-Anh nói gì?

-À, không có gì… Anh đang tự hỏi sao đường hôm nay đông quá. – Tiểu Lạc giả lơ qua chuyện khác.

-Có đông gì đâu, anh ngốc quá! Đường xá ngày nào mà chẳng như thế? – Tư Kỳ nhìn Tiểu Lạc vẻ hoài nghi.

-Ờ…- Tiểu Lạc gãi đầu – Chắc mọi lần anh ít đi đường này nên không rõ đó mà…

Bỗng từ phía sau có một chiếc xe van màu trắng phóng thật nhanh lên phía trước, chặn đầu xe của Tiểu Lạc lại. Từ trong đó một đám người nhìn rất lưu manh bước ra, đập cửa xe của Tiểu Lạc rồi mở cửa lôi mạnh Tư Kỳ ra khỏi xe. Tiểu Lạc quá bất ngờ trước sự việc nên không kịp kéo Tư Kỳ lại.

-Aaaaaaaaaa… Tiểu Lạc, cứu em……….. - Tư Kỳ hét lên trong hoảng sợ

-Tụi bây làm gì vậy?… Giữa ban ngày mà làm gì vậy hả? – Tiểu Lạc bước về phía đám người kia. Bọn chúng giờ đã giữ được Tư Kỳ trong tay.

-Mày về nói với Đại Long đem 50 triệu đi chuộc lại con nhỏ này! – Nói rồi bọn chúng bắt Tư Kỳ lên xe và chạy mất.

Tiểu Lạc đứng đó, hỏang hồn, lao theo chiếc xe để giữ Tư Kỳ lại nhưng không được. Anh lập tức nhảy ngay lên xe rượt theo chiếc xe đó. Cùng lúc đó, Tiểu Lạc gọi ngay cho Gia Tín.

-Đại ca! Tư Kỳ bị bọn nào đó bắt đi rồi, em đang đuổi theo xe bọn chúng. Anh mau báo với anh Đại Long mau lên! Tụi nó đòi 50 triệu tiền chuộc đó…

-Cái gì? Sao lại như vậy? Mày cố bám theo bọn nó, đừng để mất dấu. Tao sẽ nói với anh Đại Long. Tiểu Lạc, tất cả trông cậy vào mày đó. – Gia Tín căn dặn thật nhanh

….................

Tiểu Lạc rượt theo xe bọn chúng đến 1 căn nhà hoang đổ nát ở phía xa thành phố. Đợi bọn chúng đã vào hết, Tiểu Lạc mới mon men đi nhẹ vào. Núp sau vách tường, Tiểu Lạc thấy Tư Kỳ bị trói tay trong góc phòng. Lòng Tiểu Lạc thật khó chịu khi nhìn thấy Tư Kỳ bị như thế.

Sau một lúc bàn bạc, bọn bắt cóc trói Tư Kỳ trong góc phòng rồi đi ra ngoài hành lang nói chuyện. Nhân cơ hội này, Tiểu Lạc rón rén chạy lại gần Tư Kỳ.

-Tư Kỳ, em có sao không? – Tiểu Lạc nói thật nhỏ.

-Tiểu Lạc… Em sợ quá anh à… - Tư Kỳ khóc, nước mắt cô chảy dài. – Em sợ quá Tiểu Lạc ơi…

-Ngoan, đừng sợ, có anh ở đây. – Tiểu Lạc cố tìm cách mở trói cho Tư Kỳ, nhưng không được.

-Tiểu Lạc, anh đi đi, bọn chúng quay vào mà thấy anh thì sẽ bắt cả anh đó. Anh mau về nói với ba em, ông ấy sẽ đến cứu em mà. Mau chạy đi anh. – Tư Kỳ lấy người đẩy Tiểu Lạc ra xa.

-Không, anh không đi đâu hết. Anh sẽ ở lại với em. - Tiểu Lạc lắc đầu ngoan cố

-Đồ ngốc, đi mau đi…

Đột nhiên bọn bắt cóc quay trở lại, một tên trong bọn chúng nhìn thấy Tiểu Lạc, lập tức cầm súng chỉa về phía anh và phá lên cười.

-Thằng nhóc, tự tới nộp mạng hả? Đựơc, thích thì tao trói 2 đứa bây chung với nhau. Một thằng điên...

-Tiểu Lạc, anh chạy đi, bỏ mặc em. - Tư Kỳ lắc đầu nguầy nguậy, cô khóc òa thành tiếng.

-Không… - Tiểu Lạc ôm chặt lấy Tư Kỳ – Anh ở đây với em, em đừng sợ.

Cuối cùng, Tiểu Lạc bị trói lại cùng với Tư Kỳ, nhưng như thế anh lại cảm thấy yên tâm hơn phần nào vì ít nhất anh có thể ở đây bảo vệ được Tư Kỳ. Tiểu Lạc biết chắc rằng Gia Tín và Đại Long nhất định sẽ đến cứu họ.

…………..................

Sau khi Gia Tín báo tin cho Đại Long biết, ông ấy giận dữ đập bàn:

-Tụi nào dám làm chuyện này hả? Bọn nó không biết tao là ai sao? Dám bắt con gái tao? – Đại Long giận dữ nắm chặt bàn tay lại.

Đúng lúc đó, điện thoại của Đại Long vang lên, chính là bọn bắt cóc gọi tới đòi 50 triệu tìên chuộc.

-Mày là ai? Mày dám đụng tới 1 sợi tóc của Tư Kỳ thì tao sẽ cho tụi bây chết không toàn thây! - Đại Long gằn giọng trong điện thoại

-Hừ… - tiếng bọn bắt cóc vang lên – Ông phải nhớ là không được báo cảnh sát đó. Báo cảnh sát thì con gái ông sẽ chết! – Nói rồi hắn cúp điện thoại.

-Thật là khùng điên – Đại Long đứng lên – Ken, điều tra ngay coi thằng nào làm chuyện này. Gia Tín, chuẩn bị xe, tao lấy tiền rồi đi ngay.

-Dạ, đại ca. – Gia Tín và Ken cùng trả lời.

….....................................

Gia Tín kéo tay Tư Đình ra phía sau bar:

-Tư Đình, mau báo cho ông ấy biết là Tư Kỳ, con gái của Đại Long đã bị bắt cóc. Nói ông ấy giúp tôi mau.

-Được, tôi biết rồi.

-Cám ơn cô. – Nói xong Gia Tín bỏ đi thật nhanh.

….....................................

Một lúc sau, Gia Tín và Đại Long đã tới chỗ hẹn. Điện thoại Đại Long lại reo:

-Đại Long, ông tới chưa? Không báo cảnh sát đó chứ?

-Không có. Tao tới rồi. Tư Kỳ đang ở đâu?

-Ông thấy chiếc xe màu trắng ngoài đó không? Mở cửa xe ra, đặt tiền vào đó rồi đi. Khi nào tao nhận được tiền thì con gái ông sẽ được thả.

-Được, con gái tao mà có chút thương tích gì thì tụi bây cũng đừng hòng thoát!

Đại Long vừa nói vừa đặt tiền vào xe.

Từ phía xa, một nhóm cảnh sát nhẹ nhàng kéo đến, họ ra hiệu cho Đại Long và Gia Tín giữ yên lặng. Đại Long khá bất ngờ khi nhìn thấy sự xuất hiện của cảnh sát, nhưng ông cũng lẳng lặng bước lùi về phía sau để cảnh sát làm việc. Nhóm cảnh sát chia nhau ra lùng xét cả khu vực để tìm kiếm nơi bọn bắt cóc giam giữ Tư Kỳ.

Cảnh sát bao vây toàn bộ khu vực, họ tìm ra căn nhà hoang nơi Tư Kỳ và Tiểu Lạc bị giam giữ. Xem xét tình hình một lúc, cảnh sát lập tức xông vào căn nhà, nã súng khiến mấy tên bắt cóc đều bất ngờ không thể chống đỡ kịp. Tên chủ mưu đứng ngay chỗ Tư Kỳ và Tiểu Lạc, bất ngờ bị bắn trúng cánh tay cầm súng khiến hắn té ra sau, khẩu súng rơi xuống sàn. Nhưng bất ngờ thay, hắn cố gắng vươn tay với lấy khẩu súng, nhắm về phía Tư Kỳ rồi hét lớn:

-Tụi mày dám báo cảnh sát! Đại Long, hãy chào tạm biệt con gái mày đi! – Nói rồi tên bắt cóc bóp cò khẩu súng

Trong khoảnh khắc đó, Tiểu Lạc vội lao người ra ôm lấy Tư Kỳ. “Đùng!” Phát súng đã trúng vào người của Tiểu Lạc

-Tiểu Lạccccccc – Tư Kỳ hét lớn trong kinh hoàng. Tiểu Lạc ngã xuống đất, áo anh ướt đẫm máu, đôi mắt nhắm nghiền lại...

Khi cảnh sát ập vào tóm lấy tên bắt cóc, họ nhanh chóng cởi trói cho Tư Kỳ và gọi cấp cứu cho Tiểu Lạc. Vừa thoát khỏi sợi dây trói, Tư Kỳ đã vội vàng tiến đến ôm lấy Tiểu Lạc vào lòng, cô khóc không ngừng:

-Tiểu Lạc… Tiểu Lạc… anh tỉnh lại đi… đừng làm em sợ mà… Tiểu Lạc…. - Tư Kỳ gọi tên Tiểu Lạc trong tiếng khóc
………………

Tại bệnh viện

-Ông Đại Long. Chúng tôi thuộc tổ trọng án Tây Cửu Long. Chúng tôi muốn mời ông về sở hợp tác điều tra vụ bắt cóc của con gái ông.

-Được thôi – Đại Long nhìn sang Tư Kỳ – Con gái, nằm viện giữ sức khỏe đi. Ba đi một lát rồi sẽ về thăm con.

Tại ty cảnh sát:

-Ông Đại Long, theo điều tra, kẻ chủ mưu vụ bắt cóc tên là Trần Quân. Hắn từng là một đàn em năm xưa của ông, nhưng vì một lần phạm sai lầm mà bị ông trục xuất khỏi bang hội. Mấy năm nay hắn thiếu nợ người ta quá nhiều cho nên đã tiến hành rất nhìu hoạt động tống tiền. Chúng tôi đã theo dõi hắn từ rất lâu, đến hôm nay mới lần ra dấu vết để bắt được hắn. Ông đọc bản báo cáo này, nếu không có vấn đề gì thì ký tên vào đây.

-Cám ơn cảnh sát các anh thật đấy. Tôi là một người dân tốt, nhất định sẽ hợp tác với cảnh sát. - Đại Long mỉm cười một cách ung dung

-Hy vọng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau - Một ông sếp cười khẩy trả lời Đại Long, rồi xếp bản báo cáo lại và bước ra ngoài phòng.

………………..

Một lúc sau, Đại Long trở ra, gặp Ken bên ngoài sở cảnh sát:

-Anh Đại Long, đã bắt được tên thủ phạm à.

-Ừ.

-Cảnh sát làm ăn mau lẹ thật.

Đại Long vẫn trầm ngâm…

-Anh Đại Long, anh đang nghĩ gì vậy?

-Chúng ta không báo cảnh sát, tại sao họ lại biết Tư Kỳ bị bắt cóc nhanh như vậy?

-Họ nói đã theo dõi bọn nó từ lâu rồi mà? Có lẽ là họ theo dõi và phát hiện được… - Ken trả lời.

-Tao vẫn thấy có điều gì không ổn… Tao nghi ngờ…

-Đại ca nghi ngờ trong bang hội mình có người đã báo cảnh sát? Lẽ nào có nội gian?

Đại Long khẽ nhíu mày trầm ngâm suy nghĩ…


Chữ ký của thànhviên

14/12/2010, 22:34
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_06-1
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_01[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_02_news[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_03
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_04_newtiểulinh[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_06_news
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_07[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_08_news[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_09
[Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 39
Đến từ Đến từ : Linhlinhđường , đào hoa đảo và từ hàn tịnh trai
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : xem phim , nghe nhạc , đọc báo ...
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ
http://linhlinhduong.com

Tiêu đề: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

Chapter 7

Tại bệnh viện:

-Gia Tín… Tiểu Lạc sao rồi… anh trả lời em đi … - Tư Kỳ lay mạnh Gia Tín.

-Tiểu Lạc … nó vừa mới trải qua phẫu thuật, hiện còn đang hôn mê. Bác sĩ nói không biết khi nào mới có thể tỉnh dậy…

-Thật sao? – Tư Kỳ bật khóc. – Mau đưa em tới phòng anh ấy… em muốn gặp anh ấy… - Tư Kỳ bước ra khỏi giường nhưng bị Gia Tín chặn lại.

-Tư Kỳ, em đừng như thế… Tiểu Lạc đang hôn mê, em có gặp nó cũng vậy thôi. Đợi khi nào nó tỉnh rồi em hãy tới. Em cứ nằm đây giữ sức khỏe đi – Gia Tín đỡ Tư Kỳ.

-Không, em muốn gặp Tiểu Lạc. Vì em mà anh ấy mới như thế, tại em mà ra cả… anh ấy mà có chuyện gì thì … - Tư Kỳ càng khóc lớn hơn. – Anh ấy là đồ ngốc, tại sao lại cứu em chứ… Tiểu Lạc ngốc!

-Không sao mà… cậu ấy sẽ không sao đâu - Gia Tín ôm nhẹ Tư Kỳ vào lòng.

-Tư Kỳ!!!!!! – Từ xa có tiếng người gọi tên cô. Đó chính là Ron, anh chạy tới với một bó hoa thật lớn. – Tư Kỳ, em không sao chứ? Anh nghe tin em bị bắt cóc, anh lo lắm… Tư Kỳ…

-Ron? – Gia Tín quay sang nhìn Ron với ánh mắt khó chịu.

-Gia Tín? Mày làm gì ở đây? – Ron nhìn tay Gia Tín đang ôm Tư Kỳ, anh lập tức gạt tay Gia Tín ra. – Bỏ Tư Kỳ ra, sao mày dám ôm cô ấy.

-Ron… Sao anh tới đây? – Tư Kỳ ngạc nhiên nhìn Ron

-Tới thăm em chứ sao! Tặng em nè. – Ron đưa cho Tư Kỳ một bó hoa thật lớn.

-Cám ơn anh…

-Em quen tên này hả? – Gia Tín nhìn Ron và Tư Kỳ.

-Phải, có một lần em bị người ta giật đồ trên đường, anh Ron đã giúp em…

-Thì ra là vậy. Hừ… - Gia Tín hậm hực. Ron cũng nhìn Gia Tín với đôi mắt đầy sự căm thù và bực tức.

-2 anh không có gì chứ. 2 anh cũng quen nhau à?- Tư Kỳ hỏi.

-Một tuần đánh nhau mấy lần. Cũng coi như là thân lắm! – Gia Tín nói móc.

-Sao vậy? Sao hai anh lại... - Tư Kỳ không hiểu chuyện, mở to đôi mắt ngây thơ nhìn hai chàng trai

-Em nhìn nè, tác phẩm của hắn đó. – Gia Tín chỉ vào cái đầu bị thương của anh.

-Thôi đi. Hai người đều là bạn của em, đừng đánh nhau nữa…

-Được, vì em, anh sẽ bỏ qua cho hắn! – Ron tươi cười. – Anh có việc phải làm rồi, em hãy cố giữ sức khỏe nha! Khi khác anh tới thăm.

Nói rồi Ron quay sang nhìn Gia Tín:

-Chăm sóc cô ấy cho tử tế!

-Không cần anh dạy!

Ron vừa tính bước ra thì từ ngoài cửa, Thể Nhi xông vào:

-Anh Ron… ba… ba ở dưới quê bị bệnh… Chú hai nói là nặng lắm… anh mau về gọi điện hỏi thăm ba đi… - Thể Nhi kéo tay Ron với vẻ mặt lo lắng.

-Mặc xác ông ấy! – Ron tỉnh bơ – Ông ấy bị gì thì cũng không liên quan đến anh!

-Ron! Sao anh có thể nói như vậy được. Ông ấy là ba của mình mà! – Thể Nhi giận dữ. – Đi mau lên! – Thể Nhi kéo tay Ron thật mạnh.

Cả hai vừa bước ra phía cửa thì đâm đầu phải một người. Đó là Tiểu Hy. Nhìn thấy Thể Nhi, Tiểu Hy vừa ngạc nhiên lại vừa mừng rỡ.

-Thể Nhi! Là cô phải không? Cô nhớ tôi không? Tôi là Tiểu Hy nè!

-Tiểu Hy... Tôi nhớ… - Thể Nhi nhìn anh rồi khẽ gật đầu chào

Ron thấy Thể Nhi và Tiểu Hy quen nhau, anh liền kéo Thể Nhi về phía sau mình:

-Đứng xa ra! – Ron làm dữ - Thể Nhi, sao em quen với thứ dân này hả?

-Ron à, sao anh lại nói vậy?

-Mày nói ai là dân này dân nọ hả? Mày với tao thì có khác gì nhau? – Tiểu Hy trả lời.

-Hừ, nói chuyện với mày cũng vô ích. Thể Nhi, mình về nhà! – Ron kéo Thể Nhi đi thật nhanh nhanh.

Tiểu Hy nhìn theo Thể Nhi, có vẻ tiếc nuối vì chưa kịp nói với cô lời nào…

-Tiểu Hy – Gia Tín gọi lớn từ trong phòng bệnh.

-Đại ca, anh Lạc sao rồi? Anh ấy thế nào?

-Nó vẫn chưa tỉnh, đang nằm trong phòng hồi sức.

-Anh Lạc này thiệt tình, không biết tự lo cho mình gì hết - Tiểu Hy lầm bầm

Sau đó, Tiểu Hy sang phía phòng hồi sức, đứng bên ngoài nhìn vào Tiểu Lạc đang nằm bất động trên giường bệnh.

-Anh hai, hãy cố lên! Có em ủng hộ cho anh mà. Anh phải cố lên, anh vẫn chưa cưới vợ, chưa có con mà… Anh mà không mau mau làm thì em sẽ qua mặt anh đó. Tỉnh dậy để còn đi đánh nhau với thằng em này nữa chứ

Rồi Tiểu Hy chợt nhớ đến Thể Nhi. Lúc nhìn thấy Ron và Thể Nhi nắm tay nhau rời khỏi bệnh viện, tự nhiên anh thấy buồn buồn làm sao ấy. Từ trước tới giờ, anh được gọi là Sát thủ tình trường, con gái đối với anh chỉ là thứ đồ chơi cho vui, anh chưa bao giờ thật lòng hay nghiêm túc thích một ai cả. Vậy mà sau lần gặp Thể Nhi, anh cứ thấy nhớ cô và cứ nghĩ đến cô… Anh muốn gặp cô lần nữa, nhưng lần gặp này khiến Tiểu Hy càng thêm thất vọng. “Thể Nhi, cô đã có bạn trai rồi à… Lại còn là cái thằng Ron đáng ghét đó nữa…”

Chữ ký của thànhviên

15/12/2010, 02:04
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_06-1
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_01[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_02_news[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_03
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_04_newhạtdưa[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_06_news
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_07[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_08_news[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_09
[Thành viên] - hạtdưaĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 39
Tham gia Tham gia : 09/08/2010
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

Tiêu đề: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

Fic này hay nè, thanks bạn xanh đem về post bên đây Smile.
Cũng cám ơn tác giả đã viết. Hôm nào rảnh chạy qua nhà anh Sam cám ơn mới được.

Chữ ký của thànhviên

15/12/2010, 09:17
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_06-1
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_01[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_02_news[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_03
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_04_newtiểulinh[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_06_news
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_07[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_08_news[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_09
[Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 39
Đến từ Đến từ : Linhlinhđường , đào hoa đảo và từ hàn tịnh trai
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : xem phim , nghe nhạc , đọc báo ...
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ
http://linhlinhduong.com

Tiêu đề: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

21 đọc hay wá chanh ơi mà tác giả viết hay nhỉ , xanh có wa đó tk tác giả rồi rảnh rổi chanh củng wa đó tk cái cho ho vui nhé [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ 231146

Chữ ký của thànhviên

15/12/2010, 09:24
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_06-1
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_01[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_02_news[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_03
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_04_newtiểulinh[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_06_news
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_07[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_08_news[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_09
[Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 39
Đến từ Đến từ : Linhlinhđường , đào hoa đảo và từ hàn tịnh trai
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : xem phim , nghe nhạc , đọc báo ...
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ
http://linhlinhduong.com

Tiêu đề: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

Chapter 8


Tiểu Hy buồn bã đi lòng vòng quanh công viên. “Buồn quá đi!” Tiểu Hy nghĩ thầm trong đầu. “Ước gì bây giờ gặp được cô ấy nhỉ”

Vừa nghĩ xong, Tiểu Hy đã vô tình nhìn thấy bóng dáng của Thể Nhi đang ngồi đung đưa trên chiếc xích đu gần đó. “Không phải mình gặp ảo giác chứ?” - Tiểu Hy thầm nghĩ “Chỉ nghĩ tới cô ấy thôi mà bi giờ nhìn đâu cũng thấy, thật là…”

Tiểu Hy tự vuốt mặt cho tỉnh táo, anh đi ngang qua những chiếc xích đu đó, ngoái nhìn lại một lần nữa. Quả thật là Thể Nhi đang ngồi đó. Tiểu Hy mừng quýnh quáng chạy ngay lại gần.

-Thể Nhi! – Tiểu Hy gọi lớn.

Thể Nhi ngẩng đầu lên nhìn, nhìn thấy Tiểu Hy, cô khẽ mỉm cười và gật đầu chào.

-Là anh sao? Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi?

-Tình cờ thật. Cô đang làm gì đó? Sao ngồi đây có một mình vậy?

-Không có gì, tôi ngồi đây để cho đầu óc được thoải mái chút.

-Cô có chuyện lo nghĩ sao?

-Không… không có gì... – Thể Nhi lắc đầu.

-Có phải cô vẫn còn ngại chuyện hôm trước không? Tôi xin lỗi cô lần nữa, chuyện đó chỉ là … ngoài ý muốn… - Tiểu Hy bối rối giải thích lần nữa

-Anh đừng lo, tôi đã quên rồi - Thể Nhi khẽ cười - Anh đừng có suy nghĩ lung tung nữa

-Nghe cô nói vậy tôi vui lắm. – Tiểu Hy cũng ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh Thể Nhi. – Có chuyện gì buồn thì nói tôi nghe đi. Tôi hứa giữ bí mật cho cô!

-Ba tôi đang bệnh ở dưới quê, nên tôi lo cho ông ấy lắm. Còn anh hai tôi thì suốt ngày cứ chống đối ông ấy, nhìn 2 người như vậy tôi thấy buồn.

-Sao anh hai cô lại chống đối? – Tiểu Hy thắc mắc.

-Sau khi mẹ tôi mất, ba tôi đã đi thêm bước nữa. Từ đó trở đi, tính tình ông thay đổi, không còn thương anh tôi như lúc trước nữa, những gì anh ấy muốn làm ông ấy đều ngăn cản. Anh hai tôi muốn lên thành phố làm việc, ba tôi cũng cấm. Vì vậy anh ấy tức quá đã bỏ nhà đi, từ đó hai người trở mặt với nhau… Tôi đứng giữa chẳng biết làm gì cả…

Tiểu Hy nghe Thể Nhi nói, rồi anh trầm ngâm suy nghĩ.

-Ít ra, hai anh em cô vẫn còn có ba. Có lẽ ông ấy quan tâm đến 2 anh em cô thôi nên mới ngăn cấm… Còn tôi từ nhỏ đã không biết cha mẹ mình là ai, nhìu lúc muốn có người rầy la cũng không được! Vì vậy, cô phải vui lên, cô vẫn còn hạnh phúc hơn tôi, tôi còn không buồn, thì sao cô lại buồn chứ!

-Anh hay thật. Vậy mà cũng nói được, tôi phục anh đó…Có lẽ tôi phải sống lạc quan lên một chút, như anh vậy!

-Đúng rồi, cô phải cười nhiều lên. Cô cười rất đẹp mà! Không cười thì uổng phí mất.

Thể Nhi bật cười, anh chàng Tiểu Hy này có vẻ biết cách làm cô vui. Cô cảm thấy tâm trạng vui hơn nhiều sau khi nói chuyện với anh.

-Tiểu Hy, tôi về đây. Đã tối lắm rồi

-Tôi đưa cô về! – Tiểu Hy đề nghị.

-Không cần đâu. Nhà tôi gần đây thôi.

-Được rồi, thì coi như tôi đi dạo một vòng mà!

Cả hai đi đến trước con hẻm nhỏ, nơi Tiểu Hy đã từng chạy vào, nơi đã khiến anh gặp được Thể Nhi vào buổi tối hôm ấy.

-Đến nhà tôi rồi. Cám ơn anh, anh mau về đi, đừng để anh Ron thấy, anh ấy se mắng tôi đó!

Tiểu Hy nghe Thể Nhi nhắc đến Ron, anh thấy lòng mình hơi khó chịu, nhưng Tiểu Hy vẫn mỉm cười.

-Cô ở chung với anh ấy à?

-Phải. Anh ấy là người tốt với tôi nhất.

-Vậy à? – Tiểu Hy gật gù nhưng lòng anh thì buồn ghê gớm. – Cô vui thì tốt rồi. Thôi cô vào nhà đi, tôi về đây… Khi nào rảnh, tôi kiếm cô trò chuyện được chứ?

-Được chứ! Cám ơn anh, chúc anh ngủ ngon. – Thể Nhi tạm biệt Tiểu Hy rồi bước về nhà.

Tiểu Hy đứng đó nhìn theo cho đến khi bóng Thể Nhi khuất khỏi tầm mắt. Anh vẫn đứng đó nhìn, luyến tiếc như không muốn rời bỏ…

………………................

Nói về Tiểu Lạc, sau khi hôn mê đúng 5 ngày, cuối cùng anh đã tỉnh lại. Nghe tin này, Tư Kỳ nhảy lên mừng rỡ như đứa trẻ.

-Tiểu Lạc, anh tỉnh rồi!!!! Làm em lo lắm có biết không hả?

-Em mà lo cho anh? – Tiểu Lạc nói thì thào trên giường bệnh. – Em lo cho anh thì anh sẽ tổn thọ 10 năm đó, tiểu thư!

-Hừ… Người ta lo cho anh mà còn nói vậy hả? Ai bảo anh ngốc, ai bảo anh đỡ phát súng đó, ai bảo anh quan tâm cho em chứ… Ngốc! – Tư Kỳ nhìn Tiểu Lạc, nói giọng trách móc nhưng mắt cô lại hơi ngân ngấn nước. – Ngốc lắm, có biết anh mà có chuyện gì thì em sẽ ân hận cả đời không hả?

-Được rồi mà… Anh ngốc… Anh ngốc… được chưa? – Tiểu Lạc nắm lấy tay Tư Kỳ. – Nhưng bây giờ Tiểu Lạc của em đã khỏe mạnh lại rồi, thấy không? Anh khỏe rồi thì em không được khóc, khóc là anh lại giận em đó!

Tư Kỳ cười khúc khích. Cánh cửa phòng bệnh chợt mở toang, Gia Tín và Tư Đình bước vào.

-Tiểu Lạc!!!! Xem tao đem gì tới thăm mày đây nè! – Gia Tín cầm cuốn truyện tranh mới nhất trên tay quăng cho Tiểu Lạc. – Nóng hổi mới ra lò. Tao biết mày ở trong bệnh viện này sẽ chán lắm, thấy tao thương mày chưa?

-Đại ca biết ý em ghê! Cám ơn!

-Anh khỏe lại thì tốt rồi. – Tư Đình mỉm cười. – Nhưng mà anh dưỡng bệnh ở đây càng lâu thì càng thì tốt. Fantasy không có anh thì… mọi người ai cũng rất vui haha… Không ai cằn nhằn tụi em làm việc nữa, phải không Gia Tín!

-Tư Đình, cô chỉ giỏi lười biếng! – Gia Tín nhéo má Tư Đình đùa với cô.

Tư Kỳ từ nãy đến giờ vẫn quan sát Gia Tín. Cô đã thấy từ xa Gia Tín dắt tay Tư Đình vào phòng bệnh, rồi bây giờ lại đùa giỡn với Tư Đình vui vẻ, Tư Kỳ thấy buồn lắm nhưng cô vẫn cố giữ nụ cười trên môi.

-À Tư Đình, giới thiệu với cô đây là Tư Kỳ, đại tiểu thư của anh Đại Long! – Gia Tín lại gần Tư Kỳ xoa đầu cô.

-Chào cô! Tôi là Tưởng Tư Đình!

-Chào Tư Đình! Tôi có nghe Tiểu Lạc nói về cô. Cô… ở chung nhà với anh Gia Tín đúng không?

-Ơ… chẳng qua tôi chỉ thuê một căn phòng trong đó mà thôi. Chứ tôi thì chẳng có quan hệ gì với mấy người trong nhà đâu! – Tư Đình cười, mắt thì liếc Gia Tín.

-Phải! – Gia Tín đáp lại. – Có quan hệ gì với cô mới lạ! Mau đóng tiền nhà tháng tới đi, trễ 2 ngày rồi đó!

-Nè, tôi đã nói là ngày mai sẽ đưa mà. Anh là đàn ông gì mà đòi dai thế hả!

-Hừ, tôi chỉ nhắc nhở cô thôi. – Gia Tín quay sang Tiểu Lạc – Nè, tao về trước đây, không phiền mày với Tư Kỳ nghỉ ngơi. Ráng giữ sức khỏe cho tốt!

-Em biết rồi. - Tiểu Lạc trả lời - Em ráng xuất viện sớm để con đánh với anh một trận…. anh đừng có mà phách lối nha!!!

-Tốt… nói vậy thì tao yên tâm rồi. - Gia Tín cười rồi quay sang Tư Đình - Tưởng Tư Đình, về bar làm việc mau đi!

-Đi thì đi, làm gì hối dữ vậy! Chào Tư Kỳ, chào Tiểu Lạc!

Gia Tín lại cầm tay Tư Đình kéo cô đi một nước. Tư Đình chạy hụt hơi theo, ra đến cửa bệnh viện, Tư Đình hét lên:

-Ê, anh làm gì đi như ma đuổi vậy hả?

-Cô không biết ý tứ gì cả. Đứng đó thì Tiểu Lạc và Tư Kỳ làm sao nói chuyện được, phải để cho họ có không gian riêng chứ…

-À à… Anh cũng bày đặt trò mai mối… lo cho thân mình trước đi rồi hãy lo cho người ta!

-Kệ tôi, tôi thế nào không cần cô quan tâm! Lên xe mau, tôi còn nhiều việc phải làm!
……………………………

Sau khi Gia Tín đi rồi, Tư Kỳ tỏ vẻ buồn hẳn, cô nói với Tiểu Lạc:

-Em đã hết hy vọng rồi… Nhìn Gia Tín thì em biết mình đã không còn cơ hội nữa. Anh ấy vui vẻ với Tư Đình như thế, còn với em thì anh ấy chưa bao giờ như vậy!

-Tư Kỳ… Em đừng buồn. Có lẽ anh Gia Tín không phải là người dành cho em. Em nhất định sẽ tìm được một người tốt hơn anh ấy.

-Phải, anh nói cũng đúng. Có lẽ em nên trút bỏ tình cảm này, quên anh ấy đi và thử tiếp nhận một người mới, đúng không Tiểu Lạc?

Tiểu Lạc mỉm cười. Chẳng lẽ Tư Kỳ đang nói đến anh? Tiểu Lạc mừng thầm trong bụng, nếu được như vậy thì tốt quá, anh nhất định sẽ chăm sóc cho Tư Kỳ thật tốt.

-Em quyết định rồi. Em sẽ không theo đuổi những thứ không thực tế nữa. Anh Gia Tín có lẽ là quá xa vời đối với em. Em sẽ cố không nghĩ đến anh ấy nữa.

-Em suy nghĩ được như vậy thì tốt.

-Tiểu Lạc, anh yên tâm đi. Em lúc nào cũng yêu đời mà! Những chuyện nhỏ nhặt không làm khó em được đâu.

-Chuyện gì mà em vui vậy Tư Kỳ? – Giọng của Ron vang lên. Không biết từ đâu mà Ron đã xuất hiện với một bó hoa lớn phía sau Tư Kỳ.

-Ron? Sao anh biết em ở đây?

-Anh tới phòng bệnh của em, mà y tá nói em đi thăm tên Tiểu Lạc rồi, nên anh lên đây. Tặng cho em nè! - Vừa nói Ron vừa đưa bó hoa về phía Tư Kỳ.

-Lúc nào anh đến cũng tặng hoa cho em hết vậy? Em không đủ chỗ để cắm hết đâu!

-Anh tặng cả trái tim cho em cũng được mà. – Ron cười tinh nghịch.

-Nè nè… Ron à, mày đang phá rối không khí yên tĩnh ở đây đó! Ra ngoài đi, đây là phòng bệnh của tao mà! – Tiểu Lạc hậm hực khi thấy Ron.

-Tao tìm Tư Kỳ, không phải tìm mày! - Ron hất mặt trả lời Tiểu Lạc

-Mặc kệ, tao là bệnh nhân, tao có quyền!

-Kệ mày chứ !– Ron tức tối.

-Thôi! Hai người làm ơn đi. Hôm trước hết Gia Tín, hôm nay lại tới Tiểu Lạc. Các anh có cần phải ghét nhau như vậy không? Mọi người đều là bạn của em mà! - Tư Kỳ đập hai tay xuống giường bệnh, tỏ vẻ không vừa lòng

-Được rồi, được rồi. Anh xin lỗi. Anh chỉ là không thích hắn! – Tiểu Lạc trả lời.

-Tư Kỳ, mình về phòng của em đi. Anh đỡ em đi!

-Cũng được. Tiểu Lạc, anh giữ sức khỏe nha, mai em lại lên chơi với anh.

Tư Kỳ đứng dậy nhưng cô bất cẩn mất thăng bằng suýt ngã, may là Ron đã đỡ kịp cô đứng dậy. Ngay lúc ấy, Tiểu Hy bước vào, nhìn thấy Ron đang ôm Tư Kỳ trong tay, Tiểu Hy nổi khùng lên và xông lại.

-Ê, mày là thằng đểu! Sao mày lại có thể đối xử vậy với Thể Nhi hả?

-Nói cái gì vậy? Tao làm gì với Thể Nhi? Mà Thể Nhi thì liên quan gì đến mày? – Ron ngạc nhiên hỏi.

-Thể Nhi thương mày như vậy, sao mày lại bỏ mặc cô ấy tới đây tán tỉnh Tư Kỳ hả?

-Có liên quan gì đến nhau? – Ron vẫn không hiểu.

-Mày…!!! – Tiểu Hy tức tối. – Mày bắt cá hai tay mà còn nói giọng điệu đó à? Làm vậy Thể Nhi sẽ đau khổ, mày biết không hả?

-Hả? – Ron trợn mắt nhìn Tiểu Hy, rồi anh phì cười với vẻ chế giễu. – Mày thật là điên. Tao quen bạn gái mới thì Thể Nhi nó còn mừng, mắc gì phải đau khổ? Chẳng lẽ nó đi ghen với anh hai nó à?

-Anh hai? – Tiểu Hy giật mình. – Mày nói … Mày là anh hai của Thể Nhi?

-Chứ mày tưởng là gì? – Rồi Ron vỡ lẽ ra, phá lên cười. – À à, thì ra có thằng thích em gái tao rồi tự suy diễn lung tung! Tao nói cho mày biết, đừng hòng đụng tới Thể Nhi! Ngày nào tao còn là anh nó, thì mày đừng có mơ.

-Ron! – Tư Kỳ gọi lớn tiếng. – Anh đừng nói chuyện với Tiểu Hy như vậy. Nếu anh cứ xích mích với họ thì em khó xử lắm!

-Được rồi được rồi… Tư Kỳ mình đi nào. Anh không gây với bọn họ nữa.

-Mấy người là con trai mà thật là rắc rối.

-Em là con gái, không hiểu chuyện đàn ông đâu. – Tiểu Hy trả lời. Lòng Tiểu Hy lúc này mừng rỡ như vừa trúng độc đắc. Thì ra Thể Nhi là em gái Ron, Ron không phải bạn trai Thể Nhi!!! Tiểu Hy đắc chí cười tủm tỉm, cho đến khi Tiểu Lạc nạt lớn thì Tiểu Hy mới hay biết…

Chữ ký của thànhviên

15/12/2010, 09:26
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_06-1
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_01[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_02_news[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_03
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_04_newtiểulinh[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_06_news
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_07[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_08_news[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_09
[Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 39
Đến từ Đến từ : Linhlinhđường , đào hoa đảo và từ hàn tịnh trai
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : xem phim , nghe nhạc , đọc báo ...
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ
http://linhlinhduong.com

Tiêu đề: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

Chapter 9

-Gia Tín, ra đây. – Tư Đình kéo tay Gia Tín ra góc khuất của quán bar, nơi không có ai qua lại.

-Lúc nãy, tôi nghe Ken bắt một cuộc điện thoại. Hắn có vẻ rất nể người trong điện thoại. Tôi cứ ngỡ là Đại Long, nhưng rồi tôi nghe hắn nói nào là “Em sẽ báo với anh Đại Long” rồi “anh Đại Long rất hy vọng vào lần hợp tác này”… Anh đoán thử xem hắn đang nói chuyện với ai chứ? – Tư Đình hỏi nhỏ Gia Tín.

-Có thể là người chúng ta cần tìm bấy lâu nay! – Gia Tín suy nghĩ.

-Đúng, cho nên tôi gọi anh ra để nói với anh đây. Tôi có kế họach thế này, tôi sẽ tìm cách tiếp cận với Ken để dò hỏi về người đó.

-Gì chứ? Không được! – Gia Tín nạt Tư Đình.

-Cái gì mà không được? Tôi đến đây là để làm việc mà, giờ anh nói không cho tôi làm là sao? Tôi không đồng ý! – Tư Đình phản đối.

-Tôi nói không được là không được! Như vậy quá nguy hiểm! Ken không phải là người tầm thường đâu.

-Tôi biết, nhưng tôi có cách của tôi. Anh đừng ngăn cản vô ích!

-Tư Đình! Nghe tôi đi, tôi sẽ tự dò hỏi được mà, cô không cần phải hành động. Cô đã làm tốt lắm rồi.

-Hừ… Anh thật là… - Tư Đình bực bội, nhưng cô chợt để ý thấy Ken đang đi tới từ xa, cô lập tức quay sang tát Gia Tín một bạt tai thật mạnh rồi hét lớn:

-Lâm Gia Tín! Anh thật là quá đáng! Anh dám ngủ với con nhỏ đó hả? Anh coi tôi không ra gì cả!

Gia Tín bị tát một cái đau điếng chưa kịp hiểu chuyện gì, lại bị Tư Đình mắng xối xả… Anh đang ngơ ngác nhìn thì Tư Đình lại chửi tiếp.

-Từ nay đừng có để tôi thấy anh nữa! Tốt nhất là biến khỏi mắt tôi! – Nói rồi Tư Đình xô Gia Tín vào tường, quay ngoắt đi.

Gia Tín bị Tư Đình xô ngã, xoay người lại thì anh thấy Ken đứng đó. Gia Tín lập tức hiểu ra chuyện, nhưng anh vẫn còn cay cú vì cú tát của Tư Đình - “Cô đúng là trả thù tôi mà, có cần đánh mạnh thế không! Đúng là lòng dạ đàn bà!”

Ken nhìn Tư Đình đi ngang qua, anh chặn cô lại và thì thầm vào tai Tư Đình:

-Sao thế? Cãi nhau với Lâm Gia Tín à?

-Không liên quan đến anh! – Tư Đình đẩy tay Ken ra.

-Được! Cô buồn thì cứ tìm tôi, tôi sẽ giúp cô vui vẻ… - Ken cười đểu, rồi hắn tiến về phía Gia Tín.

-Tao nói rồi, đừng chọc giận tới phụ nữ! Rắc rối rồi thấy chưa? – Ken cười – Mày không thích con nhỏ đó nữa, thì để cho tao vậy!

-Phụ nữ thôi mà… Tưởng Tư Đình đó có gì hay ho đâu, anh để ý nó làm gì! – Gia Tín trả lời.

-Nhưng tao thấy thích!

-Tùy anh… hy vọng anh không phải gặp cảnh này như em! – Gia Tín vỗ vai Ken rồi bỏ đi.

………….........................

Tối hôm đó, Gia Tín đã về nhà trứơc. Anh ngồi ngoài phòng khách chờ Tư Đình, nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy bóng dáng Tư Đình đâu.

“Tư Đình, cô lại làm gì đây? Tôi đã nói thế rồi mà cô không nghe. Cứ phải làm cho tôi lo lắng thế này… thật là bực mình…”

“Cạch”, bỗng có tiếng cửa mở. Gia Tín mừng rỡ đứng dậy gọi lớn “Tư Đình!”, nhưng người thò đầu vào lại là Tiểu Hy. Gia Tín thất vọng ngồi xuống.

-Anh tìm Tư Đình à? – Tiểu Hy hỏi.

-Không có… tao tưởng cô ấy về, tính nhờ cô ấy giặt đồ giùm thôi mà. – Gia Tín giả vờ.

-Giặt đồ? Giờ này khuya rồi mà anh còn bắt cô ấy giặt đồ hả? – Tiểu Hy ngạc nhiên.

-Ờ … thì… có sao đâu…

-Có lẽ hôm nay Tư Đình về trễ đó. Lúc nãy ở bar, em thấy cô ấy ra ngoài với Ken rồi.

-Sao? Mày có nhìn lầm không?

-Không, em đụng phải cô ấy mà. Còn bị cô ấy mắng là đi đứng không ra hồn thì làm sao em lầm được! – Tiểu Hy cau mặt. – Tư Đình dữ thật đó, anh trị được quả là hay!!! – Tiểu Hy nói giọng hâm mộ.

-Hừ… Tao đi ngủ đây! – Gia Tín nói rồi bỏ về phòng.

Gia Tín đặt mình lên giường, vắt tay lên trán và suy nghĩ. “Tưởng Tư Đình, cô thật là đi với Ken sao? Cô mà có sơ suất gì thì nguy hiểm thật! Tư Đình ngốc, sao cứ phải cãi lời tôi thế này.” Gia Tín ngồi bật dậy, lấy phone ra gọi cho Tư Đình.

-Tư Đình! Cô đang ở đâu? – Gia Tín hét lớn trong điện thoại.

-Tôi đang ở bar Fantasy đây, có chuyện gì!

-Giờ này mấy giờ rồi, còn ở đó làm gì hả? Về nhà ngay!

-Về nhà ngay? Anh ra lệnh cho tôi đấy à! – Tư Đình hét trả lại.

-Tôi không cần biết, về ngay! Cô không được làm chuyện gì bậy bạ đó!

-Mặc kệ tôi, tôi có chuyện quan trọng cần làm! Anh cứ ở nhà chờ tin của tôi đi! Anh đừng có mà xem thường tôi! – Tư Đình nói rồi cúp máy thẳng thừng.

Gia Tín chưa kịp nói gì thêm, anh nghe tiếng cúp máy, bực tức Gia Tín quăng mạnh điện thoại lên giường.

“Bực mình thật! Tôi lo cho cô mà cô không biết sao! Cứ phải chống đối tôi thì cô mới vui. Tưởng Tư Đình, cô làm tôi nhức đầu thật!” – Gia Tín suy nghĩ, nhưng rồi sau một phút tịnh tâm, Gia Tín lại nghĩ - “Có lẽ mình hơi quá đáng thật. Tư Đình cũng là cảnh sát, và sếp Từ đã cài cô ấy vào đây, chứng tỏ ông ấy rất tin tưởng Tư Đình. Vả lại, một cảnh sát được đào tạo qua trường lớp thì có đủ khả năng chống lại tội phạm mà, có lẽ mình đã lo quá rồi. Tư Đình dư sức có thể bảo vệ được mình! Mình nên tin tưởng cô ấy thì hơn.”

Nghĩ rồi Gia Tín nằm phịch xuống giường. Đa nghĩ thông suốt rồi, nhưng sao anh cứ thấy lo lo thế nào! Anh nằm trằn trọc, rồi lại bật dậy - “Không được, dù thế nào thì mình vẫn phải bảo vệ cô ấy! Tôi không yên tâm để cô một mình đâu Tư Đình à!” - Rồi Gia Tín ngồi dậy thật nhanh, khóac áo khóac và lái xe ra khỏi nhà, chạy về hướng Fantasy…

Gia Tín lại gọi điện cho Tư Đình, nhưng lần này không ai bắt máy. Một lần, hai lần, ba lần, rồi bốn lần… Tư Đình vẫn không trả lời phone. Gia Tín lại càng thêm lo lắng, anh đạp ga nhanh hơn nữa.

Vừa đậu xe vào bãi, Gia Tín phóng như bay vào bar. Quán bar chỉ còn lác đác vài người dọn dẹp, họ ngạc nhiên khi thấy Gia Tín chạy xông vào. Một người hỏi:

-Anh Gia Tín? Quán bar đóng cửa rồi, anh đến làm gì vậy?

-Tôi tìm Tư Đình, anh có thấy Tư Đình ở đâu không?

-Tưởng Tư Đình? À, cô ấy đi cùng với anh Ken, ở trong phòng karaoke số 7.

-Sao chứ? – Gia Tín tức tốc chạy tới phòng số 7.

-Aaaaa…. – Một tiếng hét lớn vang lên trong phòng.

Gia Tín nghe tiếng hét, tim anh như muốn nhảy ra ngoài. “Tưởng Tư Đình!” Gia Tín hét lớn và lập tức xô cửa vào. Cửa phòng khóa chặt. Gia Tín dùng hết sức mình đẩy cánh cửa nhìu lần. Cuối cùng, cánh cửa cũng mở tung ra…

Chữ ký của thànhviên

15/12/2010, 11:40
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_06-1
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_01[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_02_news[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_03
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_04_newtiểulinh[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_06_news
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_07[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_08_news[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_09
[Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 39
Đến từ Đến từ : Linhlinhđường , đào hoa đảo và từ hàn tịnh trai
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : xem phim , nghe nhạc , đọc báo ...
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ
http://linhlinhduong.com

Tiêu đề: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

Chapter 10

Cánh cửa phòng mở tung ra, Gia Tín hốt hỏang nhìn vào. Tư Đình đang ngồi bệt dưới đất, tay chảy đầy máu.

-Tư Đình! Cô sao vậy? – Gia Tín vội vàng lao lại cầm tay Tư Đình.

-Gia Tín… sao anh lại tới đây?

-Cô còn hỏi? Tôi tới đây vì cô chứ sao! Tay cô chảy máu kìa, có chuyện gì vậy? Ken đâu? Hắn đã làm gì cô????

-Không, tôi không sao. Tôi muốn cắt trái cam, nhưng lỡ cắt đứt tay thôi mà, đâu có gì đâu.

-Sao? Cô chỉ bị đứt tay? – Gia Tín ngạc nhiên nhìn, rồi anh xoay qua , thấy Ken đang nằm dài trên ghế.

-Chuyện này là sao??? – Gia Tín hỏi. – Ken không làm gì cô chứ?

-Anh thật là… tôi đã bảo là không sao mà. – Rồi Tư Đình nháy mắt với Gia Tín ra ám hiệu – Anh đừng hỏi nhiều, chút nữa tôi sẽ giải thích – Tư Đình nói thật khẽ vào tai Gia Tín.

Gia Tín vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhưng anh vẫn gật đầu. Tư Đình đứng dậy tính đi về phía Ken nhưng Gia Tín đã nắm tay cô kéo xuống.

-Cô ngồi yên đi – Gia Tín rút khăn tay từ trong túi ra, băng lại vết thương trên tay cho Tư Đình. – Cô có phải là con gái không vậy? Cắt có trái cam mà cũng đứt tay!

-Kệ tôi, ai mượn anh quan tâm. Anh tự chạy tới đây chứ tôi không kêu à nha! – Tư Đình rút tay mình ra khỏi tay Gia Tín rồi cô đi về phía Ken, người đang nằm dài trên ghế.

-Anh Ken! – Tư Đình gọi. – Ken à, anh tỉnh chưa… Uống có chút xíu rượu mà đã xỉn rồi à?

-Chi…. Tinh… - Ken mở mắt ra, miệng cười cười, tay quơ loạn xạ. – Uống nữa nào… tôi… muốn… uống… tiếp!

-Thôi đủ rồi. Anh đã say rồi. Tôi gọi Gia Tín tới đưa anh về đây. Bữa khác tôi lại uống tiếp với anh. - Rồi Tư Đình quay qua Gia Tín ra hiệu – Gia Tín, anh lại giúp tôi chở Ken về nhà nào!

-Ờ… được.

Gia Tín và Tư Đình đỡ Ken ra xe, rồi họ đưa Ken về nhà. Sau khi mọi việc xong xuôi, Gia Tín bước vào xe, đóng cửa xe thật mạnh, rồi quay qua hỏi giọng giận dữ.

-Tưởng Tư Đình, rốt cuộc là cô đang làm gì hả? Có thể giải thích cho tôi được chưa?

-Từ từ tôi sẽ nói, anh làm gì mà lớn tiếng thế?

-Cô còn nói! Cả tối tôi lo lắng cho cô thế nào, cô có biết không? Tôi nghe tin cô đi với Ken, tôi lo là cô sẽ gặp chuyện. Tôi quan tâm cô mà cô còn để thái độ đó với tôi à?

-Từ đầu tôi đã nói với anh rồi. Tôi có cách làm việc của tôi! Anh cứ lo lắng vớ vẩn! – Tư Đình hậm hực. – Nhưng tôi có thể chứng minh cho anh thấy, việc tôi làm không phải là vô ích!

-Cô đã biết được gì?

-Ngày hôm nay, tôi đã tìm Ken, hẹn hắn đi chơi, rồi lúc nãy, tôi đã uống rượu với hắn, tìm cách cho hắn uống say. Sau khi uống say tôi giả vờ tò mò hỏi han, thế là bao nhiu chuyện chúng ta muốn biết hắn cũng đã kể hết rồi.

-Thật không? Hắn đã nói gì?

-Theo lời Ken, người đã giao dịch với Đại Long bấy lâu nay được gọi là anh Báo. Hắn là người Đài Loan, nhưng thường sang Hồng Kông thực hiện những hoạt động phi pháp. Nghe nói hắn chỉ thường đứng phía sau điều động đàn em làm việc, chứ ít khi nào hắn trực tiếp lộ diện. Có một việc rất quan trọng, đó chính là sắp tới đây, tên Báo này sẽ có một cuộc gặp mặt với Đại Long để giao dịch hàng, nhưng hàng gì thì tôi không rõ. - Tư Đình kể một mạch rồi cô hỏi - Thế nào? Tin này có giá trị chứ?

Gia Tín gật gù nghe Tư Đình nói. – Vậy có nghĩa là bọn họ sắp có một giao dịch lớn. Tôi sẽ tìm cách để Đại Long đưa tôi tham gia vào đợt giao dịch này. Đến lúc đó, tôi sẽ báo cho sếp Từ sắp xếp lực lượng để chúng ta có thể bắt gọn cả tên cầm đầu.

-Như vậy, đến lúc đó chỉ còn trông chờ vào anh thôi. Anh đứng trong hàng ngũ giao dịch, phải ứng phó thật nhanh đừng để bọn họ có cơ hội chạy thoát.

-Cô yên tâm, nếu đã có kế họach thì không thể nào thất bại! - Gia Tín ngừng lại một lúc rồi mới nhẹ nhàng nói tiếp - Cám ơn cô. Cô… làm tốt lắm.

-Anh nói sao? Tôi nghe không rõ, anh nói lại lần nữa xem nào – Tư Đình giả vờ.

-Tôi nói là… Cô làm tốt lắm! Cám ơn cô! – Gia Tín hét vào tai Tư Đình.

-Nè! Có cần nói lớn thế không! - Tư Đình bịt vội lỗ tai lại - Người nào câu trước thì la hét ngăn cản tôi, bảo tôi làm chuyện vớ vẩn, rồi câu sau lại khen tôi, bảo tôi làm tốt lắm. Con người anh nói chuyện thật là mâu thuẫn.

-Tôi xin lỗi. Là tôi đã nhìn sai, là tôi đã quá coi thường cô. Tôi, Lâm Gia Tín, chính thức xin lỗi cô Tư Đình! – Gia Tín làm bộ cúi đầu.

-Hừ, Lâm Gia Tín không phải là tên thật của anh, tôi muốn con người thật của anh nói câu xin lỗi với tôi cơ - Tư Đình bĩu môi

-Sao? Thôi được, Tôi, Trần Kiện Phong, xin lỗi cô Tưởng Tư Đình. - Nói rồi Gia Tín bất chợt ngừng lại, khẽ nhíu mày - Mà tên thật của cô cũng có phải là Tư Đình đâu?

-Kệ tôi, tôi tên thật là gì không quan trọng. Anh chỉ cần gọi tôi là Tư Đình.

-Như vậy hình như không công bằng đó.

-Đến một lúc nào đó anh sẽ biết.

Rồi Tư Đình khẽ lay nhẹ tay Gia Tín - Nè...

-Sao?

-Có thật là… anh quan tâm đến tôi không? – Tư Đình nhíu mày hỏi. – Lúc nãy mặt anh thật là lo lắng lắm đó.

-Ơ… tôi… tôi đối với ai thì cũng như vậy thôi… - Gia Tín gãi đầu – Cho dù đó là Tiểu Lạc hay Tiểu Hy thì tôi cũng sẽ lo như vậy!

-Thật không? – Tư Đình áp sát mặt Gia Tín, nhìn thẳng vào mắt anh và hỏi.

-Tôi… tôi… sao phải… nói dối cô chứ! - Gia Tín hơi bối rối trước ánh mắt của cô, vì quả thật trong lòng anh lúc nãy đã lo lắng cho cô ấy rất nhiều, nhưng làm sao có thể thú nhận cho được.

Bất ngờ, Tư Đình đặt nhẹ lên má Gia Tín một nụ hôn, rồi cô vội vàng quay mặt đi. Gia Tín thấy mặt anh nóng bừng…

-Xem như… tôi cám ơn anh vì hôm nay đã lo lắng cho tôi. – Tư Đình khẽ liếc nhìn Gia Tín và nói.

-Cô… dám hôn trộm tôi à! – Gia Tín làm bộ không bằng lòng. – Coi như cô cũng biết điều. Tôi … miễn cưỡng cũng có thể chấp nhận lời cám ơn này – Gia Tín nói mà trong lòng dâng lên một cảm giác vui vẻ lạ thường.

-Được rồi, vậy chúng ta đi ăn mừng đi – Tư Đình vui vẻ nói.

-Ăn mừng? Mừng cái gì?

-Thì mừng… chúng ta đã có một bước tiến mới trong kế hoạch.

-Sợ cô thật, có thế mà cũng đòi ăn mừng. – Nói rồi Gia Tín đạp ga thật mạnh phóng xe đi.

-Aaaaaaaaaaaaa…. – Tư Đình hét lớn. – Gia Tín chạy chậm lại… Tôi ghét anh……

………………

Một lúc sau

-Tư Đình… Tư Đình… cô say rồi à… Cô kém thật…- Gia Tín lảo đảo đứng dậy gọi Tư Đình.

-Anh mới kém … Tôi đã say đâu… anh mới say đó… haha… - nói rồi Tư Đình gục xuống bàn.

-Haha… thế mà nói không say… Thôi... tôi đưa cô về nhà nào… - Gia Tín kéo Tư Đình đứng dậy, cả hai bước ra khỏi quán bar. Gia Tín tính lấy xe chạy, nhưng rồi anh chợt nghĩ mình đã uống rượu thì không thể lái xe.

Nghĩ xong, Gia Tín quyết định đi bộ về nhà. Anh cố đỡ Tư Đình, nhưng cô ấy cứ gục lên gục xuống không vững. Ngay cả Gia Tín cũng lảo đảo, hình như anh cũng đã say.

-Tư Đình… đứng … vững xem nào…Cô thật là… - Nói rồi Gia Tín cõng Tư Đình ngay lên lưng. – Thế này thì tốt hơn … Cô chịu ngồi yên thì tôi mới đi được.

Thế là, Gia Tín đã cõng Tư Đình trên cả quãng đường dài.

-Gia Tín… Gia Tín… Tôi nói anh nghe chuyện này… - Tư Đình nói nửa tỉnh nửa mơ trên vai Gia Tín.

-Cô… muốn nói chuyện gì… - Gia Tín cũng mơ hồ trả lời

-Anh… có biết tại sao tôi ghét… bọn xã hội đen không…

-Tôi không biết…. Cô nói xem…

-Lúc xưa… ba tôi là cảnh sát. Ông ấy là cảnh sát rất giỏi… tôi rất ngưỡng mộ ông ấy… Nhưng, trong một lần vây bắt Đại Long, ba tôi… đã bị hắn bắn trúng một phát đạn… vậy là… ông không thể cứu được nữa… Lần đó, là nhiệm vụ cúôi cùng … mà ba tôi có thể làm…

-Là Đại Long?

-Phải… chính là hắn… vì vậy, tôi đã quyết tâm làm cảnh sát… Đến bây giờ, tôi muốn dùng luật pháp và công lý… bắt hắn… như vậy, ba tôi mới có thể yên lòng …

-Vì vậy… mà cô đã xin sếp Từ vào đây…

-Ừ … tôi đã xin ông ấy… ông ấy lúc đầu cũng nói sẽ nguy hiểm lắm… nhưng… tôi tin bản thân mình… nên tôi đã năn nỉ rất nhiều… cuối cùng, ông ấy cũng đồng ý… để tôi giúp anh…

-Ba cô… chắc chắn ông ấy sẽ rất vui, rất tự hào về cô…

-Ba… tôi nhớ ba mình lắm… - Tư Đình gọi khẽ trong mơ - Ba ơi… con nhớ ba lắm…

Gia Tín thấy vai anh ươn ướt , những giọt nước mắt ấm áp của Tư Đình đã thấm ướt vai anh. Gia Tín xoay đầu nhìn Tư Đình, khẽ mỉm cười. Vẻ ngoài của Tư Đình thật là mạnh mẽ, nhưng từ trong đáy lòng, cô ấy cũng chỉ là một người con gái yếu đuối…

…........................

Gia Tín đặt Tư Đình xuống giường. Anh cũng mệt mỏi, đầu óc cũng quay cuồng vì men rượu. Anh ngồi nhìn Tư Đình một lúc lâu, lấy tay vén những lọn tóc trên má cô. Gương mặt Tư Đình rất ấm áp - “Cô ấy xinh thật. Từ lúc nào mà mình đã nhận ra điều này nhỉ?"

"Hình như, lúc cô cười thì tôi thấy vui, lúc cô khóc thì tôi cũng thấy buồn… tôi đã lo lắng cho cô nhiều lắm, cô biết không? Tôi cũng không hiểu tai sao mình lại lo cho cô đến thế… tôi thật không yên lòng để cô gặp nguy hiểm…” - Gia Tín nhìn Tư Đình và thầm nghĩ.

-Gia Tín… Gia Tín… - Tư Đình khẽ gọi. – Anh đừng bỏ tôi đi…

-Sao thế này… Cô say rồi… lại không muốn tôi đi àh… Không phải cô ghét tôi lắm sao, không phải cô không muốn thấy mặt tôi sao… - Gia Tín loạng quạng lấy tay vuốt má Tư Đình và trêu cô.

-Không … không có… - Tư Đình nói khẽ, nửa tỉnh nửa mơ… - Tôi… không có ghét anh … Anh… là người đầu tiên quan tâm tôi nhìu như thế… ngoài ba của tôi ra…

-Cô so sánh tôi… với ba của cô à… Hừ…

-Gia Tín… - Tư Đình kéo tay Gia Tín. Gia Tín cũng không tỉnh táo mấy, bị Tư Đình kéo, anh ngã ngay vào người Tư Đình… Mặt anh áp mặt Tư Đình thật sát, anh có thể cảm nhận được hơi thở của cô…

-Tư Đình… - Gia Tín lại nhìn Tư Đình chằm chằm - … Tư Đình… cô… tôi… hình như… tôi … thích … cô…mất rồi…

Nói rồi, Gia Tín nhẹ nhàng hôn lấy Tư Đình, một nụ hôn thật ấm áp...


Chữ ký của thànhviên

15/12/2010, 11:41
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_06-1
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_01[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_02_news[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_03
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_04_newtiểulinh[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_06_news
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_07[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_08_news[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_09
[Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 39
Đến từ Đến từ : Linhlinhđường , đào hoa đảo và từ hàn tịnh trai
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : xem phim , nghe nhạc , đọc báo ...
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ
http://linhlinhduong.com

Tiêu đề: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

Chapter 11

Sáng hôm sau…

Những ánh nắng của buổi sáng chiếu thẳng vào mặt Gia Tín khiến anh phải tỉnh giấc. Mơ màng mở mắt ra, Gia Tín nhận ra đây không phải là phòng của mình, nhìn sang bên cạnh, Tư Đình đang nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, trông cô ngủ thật nhẹ nhàng và đáng yêu. Rồi Gia Tín giật mình ngồi dậy, nhìn xung quanh…

“Thôi chết… Quần áo của mình đâu?… Chẳng lẽ tối qua… Chết thật…Hôm qua mình say quá chẳng nhớ gì hết, chẳng lẽ mình thật đã làm chuyện này sao…” – Gia Tín lo lắng suy nghĩ, gương mặt bối rối và nhìn sang Tư Đình đang còn ngủ bên cạnh anh.

Nhưng rồi Tư Đình khẽ chuyển mình, mở mắt ra nhìn Gia Tín. Tư Đình mỉm cười - Chào buổi sáng

-C..chhhh...chào.... - Gia Tín vừa gãi đầu, vừa lắp bắp đáp lại.

-Hả? – Tư Đình đang mỉm cười rồi tự dưng thốt lên khi cô nhận ra Gia Tín đang ngồi bên mình, lại không mặc quần áo. Tư Đình hốt hỏang bật dậy nhìn lại mình rồi cô ngại ngùng xoay mặt qua một bên. Cô lấy hai tay ôm mặt rồi tự nghĩ - "Chết rồi… tối qua mình đã làm gì???? Tưởng Tư Đình, mày đã làm gì vậy hả? … " Tư Đình ngại ngùng không dám nhìn Gia Tín lấy một lần.

Gia Tín cũng ngại ngùng không kém, anh cũng không biết phải nói gì với Tư Đình. Chuyện này thật là đột ngột quá.

-Tôi… tôi… - Gia Tín ấp úng. – Tôi… về phòng trước… tôi… nói chuyện với cô sau nha Tư Đình.

Nói rồi Gia Tín gom quần áo chạy thẳng một mạch về phòng, đóng sầm cửa lại.

“Gia Tín…. mày đã làm gì vậy?... Tối qua mình uống say, thật là hồ đồ quá, đã gây ra chuyện rồi… Bây giờ biết nói thế nào với Tư Đình đây, làm sao nhìn mặt cô ấy… Mày thích cô ấy, nhưng chưa chắc cô ấy đã thích mày… Với lại, có thích cô ấy đi nữa, thì chuyện này là nhanh quá, không thể nào… Trời ơi… khó xử quá đi mất!!! “ Gia Tín tự vò đầu bức tóc nghĩ cách đối mặt với Tư Đình.

Còn trong khi đó, Tư Đình đang ở trong phòng mình cũng đang tự suy nghĩ không ngừng…

“Chết thật, mình là con gái sao lại thế này… Mình… quả là… có thích anh ấy thật, nhưng… làm vậy anh ấy sẽ nghĩ mình quá dễ dãi… không thể như vậy được… Anh ấy với mình trước giờ cữ cãi nhau… làm sao… làm sao nhìn mặt nhau bây giờ…” – Tư Đình thở dài.

Một lúc sau, Gia Tín bước ra khỏi phòng, ngay lúc ấy, Tư Đình cũng vừa bước ra.

-Tư Đình… - Gia Tín gọi trong bất ngờ.

-Gia Tín… là anh hả…

-Ờ… phải… là tôi… Tôi… Chuyện tối qua… tôi…

Bất chợt, cánh cửa nhà mở ầm ra, Tiểu Hy chạy ngay vào gọi Gia Tín:

-Đại ca, anh Đại Long tìm anh kìa… Anh ấy gọi điện cho anh hoài không được!

-Thật sao? – Gia Tín cầm điện thoại ra xem. - Ừ… hết pin rồi mà tao quên… Được, tao đến đó ngay.

Rồi Gia Tín quay qua nhìn Tư Đình, cười ngại ngùng rồi anh bỏ đi theo Tiểu Hy. Tư Đình nhìn Gia Tín bỏ đi thì cũng thở phào nhẹ nhõm “May là Tiểu Hy tới, nếu không, không biết phải nói sao với anh ấy… chẳng lẽ nhận là mình thích anh ấy… mất mặt quá đi Tưởng Tư Đình!!!” Tư Đình tự trách.

…………………

Gia Tín đến chỗ của Đại Long, mọi người đã tập trung đông đủ, hình như chỉ còn thiếu mình anh.

-Đại ca, em tới rồi. Xin lỗi đại ca, điện thoại em hết pin…

-Được rồi. Gia Tín đã tới, vậy thì tao cũng bắt đầu. Hôm nay gọi mọi người tập trung là vì một chuyện quan trọng. Hai tuần nữa, vào thứ năm, chúng ta sẽ có một giao dịch lớn. Địa điểm lần này là trên đỉnh núi, mọi người phải chuẩn bị kỹ càng và kiểm tra nghiêm ngặt. Có rõ chưa?

-Dạ rõ! – Cả đám hét lớn ủng hộ Đại Long.

-Tốt. Ken và Gia Tín, 2 đứa bây sẽ theo sát tao, mọi người còn lại nghe sự sắp xếp của Ken và Gia Tín, hiểu chưa?

-Dạ, đại ca. – Gia Tín và Ken gật đầu.
………………..

Một lúc sau…

-Sếp Từ, tôi có tin mới… - Gia Tín từ tốn nói trong căn phòng nhỏ của khách sạn.

-Được, cậu nói đi. Tin gì?

-Hai tuần nữa bên Đại Long sẽ có giao dịch với anh Báo. Ông đã điều tra tên Báo này chưa?

-Rồi, chúng ta đang theo dõi từng hành động của hắn. Lần giao dịch này là dịp đế chúng ta tập kích tất cả bọn chúng.

-Đúng. Lần này chính tay tôi sẽ đứng sau Đại Long và tên Báo, tôi sẽ tiếp cận được bọn chúng dễ dàng. Chỉ cần ông phái người chi viện tới đúng lúc, khi tôi hành động thì lập tức bắt người, được chứ?

-Cậu yên tâm. Tôi không để cho cậu phải gặp nguy hiểm đâu. Chúng tôi sẽ luôn sẵn sàng để tiếp viện cho cậu. Kế họach cụ thể là thế này….

…................

Sau một hồi bàn bạc:

-Cậu hiểu rõ rồi chứ. Nhất định đừng để có sơ suất gì, nếu không sẽ uổng phí công sức.

-Tôi biết rồi, ông yên tâm đi sếp.

-À, cậu nhớ báo cho Tư Đình biết. Trước lúc chúng ta hành động, phải nói cô ấy tìm cho ra tài liệu chi tiết các cuộc giao dịch cũ của bọn chúng.

-Được, tôi sẽ nói với cô ấy.

-Mà cậu với cô ấy thế nào? Hai người làm việc hợp nhau chứ?

-Tôi với cô ấy sao?… Cũng được…

-Cậu không ăn hiếp cô ấy chứ?

-Ông điên à… sao lại nói vậy! – Gia Tín tỏ vẻ giận dữ.

-Nè, tôi giỡn thôi mà, làm gì kích động vậy… Tôi hy vọng sau công tác này, hai người sẽ là cộng sự tốt của nhau. Tư Đình, cô ấy là một cảnh sát giỏi.

-Phải, cô ấy làm việc rất tốt. Ông yên tâm, tôi và Tư Đình sẽ không làm ông thất vọng đâu!

……………..

Tối hôm đó, tại bar Fantasy

-Cô em, ngồi xuống đây uống rượu với anh nào! – Một người khách lôi kéo Tư Đình ngồi xuống ghế.

-Nè nè, tôi chỉ là bưng rượu thôi, chứ tôi không được phép uống với khách. Tôi xin lỗi. – Tư Đình vùng thoát khỏi bàn tay của người đàn ông.

-Cái gì chứ! Anh nói ngồi xuống, uống một chút có chết ai đâu… Uống với anh đi cô em xinh đẹp. Em đẹp thật đấy, tối nay đi chơi với anh nhé!

-Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra…– Tư Đình vùng vẫy và hét lên.

Bất chợt, có một bàn tay vung ra đánh tên khách háo sắc một đấm thật mạnh.

-Thằng nào! Thằng nào dám đánh tao hả? – tên khách hét lên.

-Đấm một đấm là may cho mày rồi! Dám đụng vào cô ấy hả? – Gia Tín hất mặt nói.

-Mày là thằng nào? Con nhỏ này tao chấm trúng rồi, mày đừng hòng giành với tao!

-Hừ… Mày chọn ai cũng được, nhưng cô ấy thì không được!

-Tại sao?

-Vì… cô ấy là bạn gái của tao! – Nói rồi Gia Tín nắm tay Tư Đình kéo về phía mình. Anh khóac tay lên vai Tư Đình và ôm cô thật chặt. – Tư Đình, chúng ta đi.

Gia Tín kéo tay Tư Đình đi một nước, bỏ lại tên khách ngồi đó hậm hực. Tư Đình lẽo đẽo đi theo sau Gia Tín ra con hẻm vắng phía sau quán bar.

-Được rồi Gia Tín. Anh bỏ tay tôi ra đi, không cần phải đóng kịch nữa đâu.

Gia Tín quay lại nhìn Tư Đình, ánh mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô. Gia Tín cầm tay Tư Đình giơ lên cao và hỏi.

-Nếu anh không muốn bỏ tay em ra thì sao?

-Ý anh là sao?

-Anh muốn nắm chặt tay em thế này mãi, em không phản đối chứ? – Gia Tín nhíu mày và áp sát mặt Tư Đình hỏi.

-Gia Tín. – Tư Đình thở dài. – Có phải vì chuyện tối qua nên anh nói vậy phải không? Chúng ta đã lớn, chúng ta hiểu chuyện gì đã xảy ra… nhưng em không muốn anh làm như vậy.

-Tư Đình. Không phải. Thật ra… anh đã muốn làm chuyện đó lâu lắm rồi! Chỉ là tối qua uống rượu… nên anh không kiềm chế được bản thân…

-Hả? Gia Tín!!!!! Anh là đồ tồi. Thì ra anh đã có ý đồ xấu xa từ lâu! – Tư Đình đánh mạnh lên ngực Gia Tín.

Gia Tín nắm chặt cả bàn tay Tư Đình đang đánh anh, rồi anh bật cười.

-Ngốc! Anh nói vậy mà em cũng tin sao? Tư Đình à, nói thật, anh... đã thích em mất rồi. - Gia Tín nhìn chăm chú vào ánh mắt Tư Đình rồi tiếp lời - Không biết là từ lúc nào nữa, nhưng em luôn khiến cho anh lo lắng trong lòng, cực khổ lắm em có biết không?

-Anh nói thật sao? - Tư Đình nhỏ nhẹ hỏi lại

-Em hãy nhìn thẳng anh rồi trả lời anh đi, em có thích anh không?

-Em… em… - Tư Đình cúi mặt, rồi khe khẽ gật đầu.

Không để Tư Đình kịp nói thêm lời nào, Gia Tín ôm lấy Tư Đình và đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng.

-Tưởng Tư Đình, hứa với anh, từ nay đừng làm anh phải lo lắng nữa, được không?

-Gia Tín… - Tư Đình nhìn Gia Tín. Đã từ lâu rồi, kể từ lúc ba Tư Đình mất, đã không có ai lo lắng và quan tâm cho cô nhiều như thế. Trong vòng tay của Gia Tín, Tư Đình cảm thấy hạnh phúc và ấm áp. - Em hứa…

Gia Tín khẽ cười, rồi anh lại tính hôn cô lần nữa, nhưng bất chợt Tư Đình đẩy Gia Tín ra.

-Khoan đã... - Tư Đình phụng phịu - Còn chuyện quan trọng mém chút em quên mất rồi. Hôm nay anh đã gặp ông ấy phải không? Ông ấy đã nói gì?

-À, cũng không có gì, anh đã bàn xong cả rồi. Nhưng có một chuyện cần em làm đó.

Rồi Gia Tín ôm Tư Đình và thì thầm vào tai cô “Hôm có giao dịch, em phải lẻn vào phòng để sổ sách, lấy cho được tài liệu chi tiết những vụ làm ăn trước của Đại Long, em hiểu không?”

-Được, em biết rồi. Em sẽ cố gắng.

-Phải cẩn thận, vì hôm đó anh phải đi với bọn chúng, không thể bảo vệ em được.

-Em nhớ rồi.

-Ừ. Nói xong chuyện công rồi, mình làm tiếp chuyện riêng nha… – Gia Tín mỉm cười gian mãnh.

-Gì chứ? Anh thật là hư…- Tư Đình đánh nhẹ vào ngực anh. Gia Tin choàng lấy hai tay ôm chặt Tư Đình vào lòng, một cảm giác hạnh phúc đang dâng trào trong tâm trí anh...

Chữ ký của thànhviên

16/12/2010, 21:27
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_06-1
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_01[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_02_news[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_03
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_04_newtiểulinh[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_06_news
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_07[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_08_news[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_09
[Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 39
Đến từ Đến từ : Linhlinhđường , đào hoa đảo và từ hàn tịnh trai
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : xem phim , nghe nhạc , đọc báo ...
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ
http://linhlinhduong.com

Tiêu đề: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

[size=18]Chapter 12[/sizei]

Tại một tiệm ăn nhỏ…

-Thể Nhi, em ăn thêm đi… anh phải nuôi em trắng trẻo mập mạp mới được! – Tiểu Hy gắp đồ ăn vào chén Thể Nhi.

-Tiểu Hy à! Anh muốn em thành bà mập hay sao? Ăn nhiều như vậy mập chết em bây giờ! Đến lúc đó, anh lại chê em xấu… hứ… - Thể Nhi bĩu môi

-Kệ, mập anh cũng yêu! Anh yêu em nhất mà! – Tiểu Hy nựng má Thể Nhi làm cô phá lên cười vui vẻ.

Bỗng có một tiếng con trai vang lên phá vỡ sự vui vẻ của hai người.

-Thể Nhi! Em làm gì ở đây hả? – Ron đang bước vào quán, nhìn thấy Thể Nhi và Tiểu Hy thì anh vội hét lớn.

-Anh hai? – Thể Nhi có vẻ sợ khi thấy Ron. – Em … em…

-Anh làm gì nạt lớn tiếng vậy? Anh làm Thể Nhi sợ rồi kìa. – Tiểu Hy ôm lấy Thể Nhi.

-Tại sao mày lại đi chung với Thể Nhi hả? Hai đứa bây… đang quen nhau sao? - Ron nhíu mày hỏi một cách khó chịu

-Anh hai! Anh đừng có cấm đoán em. Em lớn rồi, anh phải cho em có quyền tự do chứ!

-Mày ăn nói với anh mày vậy đó hả? - Ron giận dữ quát Thể Nhi

-Ron! – Tư Kỳ lên tiếng. – Anh đừng như vậy. Em thấy Tiểu Hy với Thể Nhi quen nhau cũng tốt mà. Cả hai đều rất hợp, anh thấy không?

-Hừ… em lại nói giúp tụi nó nữa rồi! - Ron quay sang Tư Kỳ, giọng dịu lại.

-Không phải là nói giúp. Em cũng là con gái, em hiểu Thể Nhi nghĩ gì. Anh thương cô ấy thì phải để cho cô ấy có quyền quyết định cuộc sống của mình. Được không Ron?

-Thôi được thôi được… - Ron nhỏ nhẹ trả lời - Em nói sao thì anh nghe vậy. Ai bảo em là Tư Kỳ của anh chứ! - Vừa nói Ron vừa lấy tay nựng má Tư Kỳ

Tư Kỳ nhoẻn miệng cười vui vẻ.

-Tư Kỳ, cám ơn chị! – Thể Nhi nói.

-Không có gì, tôi chỉ muốn thay đổi tính khí của anh hai cô thôi!

-Anh hai quen được chị, em thấy mừng lắm. Mong là chị khuyên can được anh ấy.

-Thôi được rồi. Tư Kỳ, chúng ta ra bàn khác ngồi ăn đi. – Ron kéo tay Tư Kỳ đi khỏi, không quên quay lại nói với Tiểu Hy – Mày mà làm Thể Nhi buồn thì chết với tao!

-Được rồi, anh yên tâm! – Tiểu Hy cau có mặt trả lời. Rồi anh quay qua Thể Nhi hỏi chuyện - Ủa? Anh hai em quen với Tư Kỳ hả? Từ khi nào vậy?

-Phải, hai người cũng mới cặp kè thôi, hình như lúc chị Tư Kỳ ở bệnh viện, anh Ron hay đến thăm rồi hai người bắt đầu từ đấy. Em cũng mừng cho anh Ron, mong là anh ấy sẽ thay đổi tính tình.

Tiểu Hy nghe Thể Nhi kể, rồi anh ngồi khẽ nghĩ đến Tiểu Lạc. Chẳng phải Tiểu Lạc thích Tư Kỳ sao? “Tiểu Lạc, anh thật là chán! Lại để người khác qua mặt rồi!” Tiểu Hy thầm nghĩ…

…………

Tại bar Fantasy

-Tiểu Lạc, sao ngồi một mình vậy? – Gia Tín vỗ vai Tiểu Lạc.

-Em có lúc nào mà không một mình chứ? – Tiểu Lạc thở dài.

-Anh cứ lù đù như vậy, người ta qua mặt anh rồi anh cũng không biết! – Tiểu Hy nhảy lên ghế ngồi cạnh anh trai mình.

-Mày nói vậy là sao? – Tiểu Lạc hỏi.

-Anh thích Tư Kỳ mà? Sao không tìm cách theo đuổi người ta đi.

-Đúng đó Tiểu Lạc! Sao lâu rồi mà không thấy có phát triển gì vậy? – Gia Tín hỏi.

-Phát triển gì nữa, Tư Kỳ đã bị người ta cướp mất rồi. – Tiểu Hy nói bâng quơ.

-Mày nói sao? Tư Kỳ thế nào? – Tiểu Lạc nhảy chồm người lên hỏi.

-Hừ… nói anh ngốc thật không sai! Thằng Ron nó quen Tư Kỳ được bao lâu rồi mà bi giờ anh còn không biết. Vậy mà đòi theo đuổi người ta!

-Hả? Tư Kỳ quen với Ron? – Gia Tín há hốc miệng.

-Thì ra cô ấy thích Ron. – Tiểu Lạc thở dài, ngồi ủ rũ.

-Anh có bao giờ nói cho Tư Kỳ biết là anh thích cô ấy không? - Tiểu Hy bắt bẻ

-Ơ… không…

-Thì đó, không nói làm sao người ta biết! Lúc Tư Kỳ ở bệnh viện ngày nào mà thằng Ron nó không vác mặt tới thăm, anh bị nó phỗng tay trên mất rồi. Thật là ngốc quá!

-Nè, mày nói anh mày ngốc hả? Chết đi thằng quỷ! - Tiểu Lac nói rồi cốc đầu Tiểu Hy

-Có sao đâu, thằng Ron thôi mà! – Gia Tín vỗ vai Tiểu Lạc. – Mày có thua kém gì nó đâu.

-Phải, thằng Ron thì là gì chứ! Em nhất định giành lại Tư Kỳ!!! – Tiểu Lạc cầm chai bia uống cạn.

-Cố lên, có hai anh em tốt ngồi kế bên anh nè, không biết gì thì mau mau thỉnh giáo đi… - Tiểu Hy cười.

-Có thỉnh giáo thì cũng phải hỏi anh Gia Tín, chẳng lẽ tao đi hỏi mày! Tư Kỳ từng thích đại ca mà, em phải học hỏi anh …

-Chuyện qua lâu rồi, đừng nhắc nữa… - Gia Tín lắc đầu rồi uống chai bia của mình. Bây giờ lòng anh chỉ nghĩ đến Tư Đình mà thôi.

………..

Khuya hôm đó, tại bãi biển…

-Gia Tín ! Sao anh biết em thích đi dạo bãi biển chứ? – Tư Đình hỏi.

-Con gái nào lại không thích? – Gia Tín cười tươi, nắm chặt tay Tư Đình.

-À… chứng tỏ anh đã dẫn rất nhiều cô gái đến đây rồi chứ gì.

-Em giỏi thật, vậy mà cũng đoán ra được. – Gia Tín trêu Tư Đình.

-Anh chết đi! – Tư Đình đánh yêu Gia Tín. Gia Tín vội chạy trốn, bất ngờ anh té xúông bãi cát. Tư Đình nhìn thấy thế thì cô đứng cười lớn.

-Đáng đời anh chưa! Té rồi, em không đỡ anh dậy đâu.

-Anh không cần em đỡ! – Nói rồi Gia Tín kéo mạnh tay Tư Đình khiến cô té nhào xuống người anh. – Anh chỉ cần em nằm đây với anh thôi.

Tư Đình đánh nhẹ lên ngực Gia Tín, miệng cô nở một nụ cười hạnh phúc.

-Anh à…

-Sao?

-Có một chuyện em muốn hỏi anh lâu rồi…

-Chuyện gì?

-Lần đầu gặp anh, anh đã từng nói em “Phía trước thì không đủ to, phía sau thì bằng phẳng, gương mặt thì tầm thừơng. Nhìn toàn diện, chẳng có chút thu hút nào”.. chẳng lẽ em tệ như thế thật sao?

Gia Tín bật cười vì câu hỏi của Tư Đình.

-Em muốn biết thật sao?

-Ừ… nhỏ ... thật à? – Tư Đình ngại ngùng hỏi.

-Không … không phải nhỏ… mà là quá nhỏ! Haha… - Gia Tín phá lên cười.

-Gia Tín!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Tư Đình ngồi bật dậy lấy túi xách đập cho Gia Tín mấy phát.

-Thôi thôi… được rồi… Em là đẹp nhất trong lòng anh! Không ai có thể thay thế đâu!

-Ừ… nói vậy còn nghe được. Tha cho anh đó – Tư Đình nằm xuống ngoan ngõan bên cạnh Gia Tín.

-Gia Tín à, lần hành động này, em hơi lo lắng. Em lo cho anh lắm… Anh phải cố bảo vệ mình nha!

-Anh biết mà, em đừng lo… anh đã ở đây hơn 4 năm để chờ cơ hội này rồi, nhất định anh không để mọi chuyện thất bại đâu.

-Vậy thì tốt. Nhưng dù sao em vẫn thấy lo…

-Em suy nghĩ nhiều quá rồi. Anh là Gia Tín mà… em cần gì phải lo?

-Ừ… 4 năm qua anh cực khổ rồi…

-Thật ra, còn một chuyện anh rất muốn làm từ lâu rồi…

-Chuyện gì vậy?

-Là mẹ của anh. Bà ấy đã mất tích lúc 5 năm trước, không ai biết bà đã đi đâu, sống chết thế nào. Anh là cảnh sát mà cũng không tìm được mẹ. Anh tình cờ biết được mẹ anh có quan hệ gì đó với tên Đại Long, nên anh muốn sau khi bắt hắn, sẽ tra hỏi về mẹ. Hy vọng anh sẽ tìm được bà ấy… - Gia Tín nhìn lên bầu trời đầy sao xa xăm.

-Anh đừng buồn… nhất định mẹ anh sẽ không sao, chắc chắn anh sẽ tìm lại được bà ấy.

Chữ ký của thànhviên

16/12/2010, 21:28
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_06-1
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_01[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_02_news[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_03
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_04_newtiểulinh[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_06_news
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_07[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_08_news[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_09
[Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 39
Đến từ Đến từ : Linhlinhđường , đào hoa đảo và từ hàn tịnh trai
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : xem phim , nghe nhạc , đọc báo ...
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ
http://linhlinhduong.com

Tiêu đề: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

Chapter 13


Hai tuần sau…

Từ sáng đến giờ, Tư Đình dán chặt mắt theo dõi từng hành động của Ken và Đại Long. Chỉ cần họ đi khỏi bar thì Tư Đình sẽ có cơ hội tìm được những tài liệu mà cảnh sát cần. Lúc này, Ken và Đại Long vẫn ở trong phòng quản lý của quán bar.

-Ken, sắp đến giờ rồi, thằng Tín đâu? – Đại Long hỏi.

-Em gọi nó rồi, nó đang tới.

-Ừ, mày nhớ lần trước tao có nói với mày là tao nghi trong băng mình có tay trong của cảnh sát không?

-Dạ, em nhớ. Anh nghi ngờ ai rồi sao? – Ken hỏi.

-Không, tao vẫn không biết là đứa nào. Nhưng mà tao muốn lần này mày phải cẩn thận để mắt tới tất cả. Lần này không thể thất bại được, hiểu không? - Đại Long gõ nhẹ tay lên bàn.

-Dạ em biết rồi anh Đại Long.

-Tốt. Thôi ra xe trước rồi chờ thằng Tín tới.

Vậy là cả Ken và Đại Long cùng một số đàn em ra khỏi quán bar. Tư Đình nhìn họ đi khuất khỏi một lúc thật lâu rồi cô mới lén đi về phía phòng quản lý. Tư Đình mở nhẹ cửa phòng và bước vào. Cô mở tất cả các ngăn tủ, lục lọi tất cả các chồng hồ sơ để tìm tại liệu.

“Họ cất những thứ đó ở đâu chứ?” - Tư Đình suy nghĩ. Rồi cô chợt nhìn thấy một tấm poster lớn treo trong góc phòng. Tư Đình khẽ xem xét , lay nhẹ nó. Thì ra chỉ cần kéo tấm poster lên là nhìn thấy một lối đi thông qua một căn phòng nhỏ khác. Tư Đình bước cẩn thận vào đó và bắt đầu tìm. Sau một lúc, cô cũng tìm thấy những thứ mà cô cần.

“Hay lắm, tìm được rồi!” - Tư Đình mừng thầm và nhanh chóng tính quay trở ra, nhưng bất ngờ cô nghe tiếng người ở bên ngoài, nói chuyện rất lớn. Đó là tiếng của Ken và Đại Long.

Tư Đình hốt hoảng núp lại trong căn phòng nhỏ đó. Cô lo lắng là Đại Long sẽ phát hiện ra mình. Đại Long và Ken bước vào phòng.

-Mày thật là ngu, tìm nhanh đi, chìa khóa xe để đâu cũng không biết, chuyện nhỏ cũng không xong thì làm sao làm được việc lớn! – Đại Long nạt Ken.

-Em xin lỗi, chắc lúc nãy em làm rơi nó.

-Mày tìm nhanh đi…

Vừa nói xong, mắt Đại Long chợt dừng lại nơi tấm poster trong góc phòng. Hắn cảm thấy bức hình có vẻ lệch sang một bên so với lúc nãy. Đại Long tiến lại gần bức hình.

-Em tìm thấy rồi đại ca! – Ken la lên thật lớn.

Đại Long xoay đầu lại nhìn Ken. – Được rồi đi thôi. Tao không muốn trễ. Gia Tín nó đợi ngoài kia rồi. Nhanh lên! - Đại Long cố tình nói lớn tiếng

Ken và Đại Long bỏ đi ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại thật mạnh. Tư Đình thở phào nhẹ nhõm “may là họ không phát hiện ra”. Tư Đình đợi một lúc lâu rồi cẩn thận bước ra ngoài. Khi mở cửa phòng quản lý để bước ra, Tư Đình giật mình, mở mắt thật to khi thấy Đại Long và Ken đứng ngay trước cửa.

-Thì ra là mày, Tưởng Tư Đình! – Ken tát Tư Đình rồi đẩy mạnh cô ngược trở lại vào căn phòng. Tư Đình té nhào xuống đất, miệng cô chảy máu vì cú tát quá mạnh của Ken.

-Mày là tay trong của cảnh sát sao? Hay lắm – Đại Long cười. – Không ngờ bọn cảnh sát lại cài một con nhỏ vào đây làm việc… - Đại Long tiếp tục cười và lắc đầu nhìn Tư Đình.

-Anh Đại Long… anh nói gì vậy? Em … em không biết gì hết... – Tư Đình thều thào nói.

-Mày còn chối!- Ken lại nắm tóc Tư Đình kéo lên. – Cái này là cái gì? - Hắn chỉ vào tập hồ sơ rơi dưới đất - Mày cầm hồ sơ này trong tay mà còn chối hả?

-Aaa! – Tư Đình hét lên.

Ken đẩy mạnh đầu Tư Đình xuống bàn, kéo và giữ chặt hai tay cô ở phía sau.

-Gọi Gia Tín vào! – Đại Long ra lệnh cho một đứa đàn em.

Gia Tín từ ngòai chạy vào, anh vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Vừa chạy tới trước cửa phòng, mắt anh mở to kinh hoàng với cảnh tượng đang xảy ra trứơc mắt anh.

-Đại ca! Có chuyện gì vậy? – Gia Tín cố giữ thật bình tĩnh hỏi Đại Long, mặc dù trong lòng anh lúc này như nước sôi lửa bỏng. Anh thấy Tư Đình bị Ken giữ chặt, miệng thì chảy máu, Gia Tín biết là có chuyện đã xảy ra, trong lòng anh thấy đau lắm… nhưng vì hoàn cảnh, anh vẫn phải cố giữ lấy bình tĩnh để xử lý chuyện.

-Mày hỏi con ghệ của mày đi! – Ken lớn tiếng. – Hỏi xem nó làm tay trong cho cảnh sát được bao lâu rồi?

-Sao? Anh nói cái gì? Nó là tay trong của cảnh sát? – Gia Tín giả vờ ngạc nhiên. – Con nhỏ này làm sao có thể? – Gia Tín làm nét mặt không thể tin.

-Nó lén vào phòng lấy cắp hồ sơ, may mà đại ca bắt được!

Gia Tín hiều rằng thân phận của Tư Đình đã bị lộ, anh cũng chưa biết phải xử lý như thế nào. Tư Đình đã bị phát hiện, Gia Tín càng không thể để cả thân phận của anh cũng bị lộ. Ngay lập tức, anh bước về phía Tư Đình, tát cô một cái thật mạnh rồi hét lớn.

-Con nhỏ này! Mày gan thật. Dám tiếp cận tao để moi tin hả? – Gia Tín hét lên giận dữ. Lòng anh càng đau khổ hơn khi phải làm vậy, nhưng Gia Tín không còn cách nào khác.

-Ken, đem con nhỏ này đi xử lý đi. – Đại Long thản nhiên nói.

-Dạ đại ca! – Ken từ từ rút khẩu súng trong túi ra, rồi chỉa ngay vào đầu Tư Đình. Gia Tín thấy vậy thì anh thật sự lo sợ.

-Đại ca để em! – Gia Tín giật lấy người Tư Đình, lập tức cầm ngay chai bia trên bàn đập thật mạnh vào đầu Tư Đình và anh hét lớn. – Trên đời này em ghét nhất là loại đàn bà giả dối!

-Aaaaaa! – Tư Đình la lớn thảm thiết vì cú đánh của Gia Tín. Chai bia bể nát, máu trên đầu Tư Đình chảy ra rất nhiều, rất nhiều…

“Tư Đình, em ráng chống chọi… anh xin lỗi … anh xin lỗi Tư Đình… anh không còn cách nào khác, nếu anh không làm vậy, Ken sẽ bắn em, anh không thể để mất em … Tư Đình em hãy cố gắng lên” – từng câu nói ấy vang lên trong đầu Gia Tín. Trái tim anh tan nát khi nhìn Tư Đình nằm đó, máu bê bết như vậy… nhưng Gia Tín không còn cách nào khác… nếu không Tư Đình sẽ chết… anh đang cố gắng tìm cách bảo vệ cô…

-Hừ! Mày ra tay cũng tàn nhẫn quá nhỉ? – Ken cười đểu. – Nó cũng từng là bồ của mày mà, đánh nó vậy mày không thấy đau lòng sao?

-Hừ! Đau lòng? … - Gia Tín cười khẩy - Em ghét nhất là loại con gái này! Em mụốn chính tay mình hành hạ nó! Bắn nó một phát thì dễ dãi cho nó quá rồi…

-Mày nói cũng đúng…

-Hừ… sắp tới giờ rồi. – Đại Long nhìn đồng hồ. – Gia Tín, đem con nhỏ này theo lên xe. Tới giờ rồi chúng ta phải đi.

-Dạ anh Đại Long.

Gia Tín đẩy Tư Đình lên xe, anh ngồi phía sau với cô.

Trên xe, Đại Long nói:

-Ken, chút nữa con nhỏ này giao cho mày, đem nó đến khu nhà kho gần đó để xử lý cho gọn gàng. Còn Gia Tín, mày theo tao đi giao dịch với anh Báo.

-Anh Đại Long, chỉ có mình thằng Tín theo anh, liệu có nguy hiểm không? Để em đi theo nữa, thêm một người tốt hơn. – Ken đề nghị.

-Không cần. Một mình thằng Tín đủ rồi. Còn đám đàn em mà. Mày lo chuyện con nhỏ này đi.

-Dạ. – Ken hậm hực trong lòng vì Đại Long lại coi Lâm Gia Tín hơn anh. Điều này càng khiến anh ghét Gia Tín hơn.

Còn về phần Gia Tín, khi nghe Đại Long nói vậy, lòng anh càng lo cho Tư Đình hơn nữa… Ken sẽ xử lý Tư Đình thế nào đây? - “Tư Đình em cố gắng lên, xong hôm nay là sẽ hết chuyện mà… em hãy cố lên… em đau lắm phải không? Anh còn đau hơn em gấp ngàn lần… chính tay anh đánh em như vậy, anh xin lỗi… em hãy cố gắng lên…”

Gia Tín nhìn Tư Đình đang nằm trên xe. Tay anh cố gắng che lại vết thương trên đầu Tư Đình, cố gắng để máu không chảy ra nhiều nữa… Bàn tay anh ướt đẫm máu, Tư Đình đã ngất đi…

Chữ ký của thànhviên

16/12/2010, 21:31
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_06-1
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_01[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_02_news[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_03
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_04_newtiểulinh[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_06_news
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_07[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_08_news[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_09
[Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 39
Đến từ Đến từ : Linhlinhđường , đào hoa đảo và từ hàn tịnh trai
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : xem phim , nghe nhạc , đọc báo ...
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ
http://linhlinhduong.com

Tiêu đề: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

Chapter 13


Hai tuần sau…

Từ sáng đến giờ, Tư Đình dán chặt mắt theo dõi từng hành động của Ken và Đại Long. Chỉ cần họ đi khỏi bar thì Tư Đình sẽ có cơ hội tìm được những tài liệu mà cảnh sát cần. Lúc này, Ken và Đại Long vẫn ở trong phòng quản lý của quán bar.

-Ken, sắp đến giờ rồi, thằng Tín đâu? – Đại Long hỏi.

-Em gọi nó rồi, nó đang tới.

-Ừ, mày nhớ lần trước tao có nói với mày là tao nghi trong băng mình có tay trong của cảnh sát không?

-Dạ, em nhớ. Anh nghi ngờ ai rồi sao? – Ken hỏi.

-Không, tao vẫn không biết là đứa nào. Nhưng mà tao muốn lần này mày phải cẩn thận để mắt tới tất cả. Lần này không thể thất bại được, hiểu không? - Đại Long gõ nhẹ tay lên bàn.

-Dạ em biết rồi anh Đại Long.

-Tốt. Thôi ra xe trước rồi chờ thằng Tín tới.

Vậy là cả Ken và Đại Long cùng một số đàn em ra khỏi quán bar. Tư Đình nhìn họ đi khuất khỏi một lúc thật lâu rồi cô mới lén đi về phía phòng quản lý. Tư Đình mở nhẹ cửa phòng và bước vào. Cô mở tất cả các ngăn tủ, lục lọi tất cả các chồng hồ sơ để tìm tại liệu.

“Họ cất những thứ đó ở đâu chứ?” - Tư Đình suy nghĩ. Rồi cô chợt nhìn thấy một tấm poster lớn treo trong góc phòng. Tư Đình khẽ xem xét , lay nhẹ nó. Thì ra chỉ cần kéo tấm poster lên là nhìn thấy một lối đi thông qua một căn phòng nhỏ khác. Tư Đình bước cẩn thận vào đó và bắt đầu tìm. Sau một lúc, cô cũng tìm thấy những thứ mà cô cần.

“Hay lắm, tìm được rồi!” - Tư Đình mừng thầm và nhanh chóng tính quay trở ra, nhưng bất ngờ cô nghe tiếng người ở bên ngoài, nói chuyện rất lớn. Đó là tiếng của Ken và Đại Long.

Tư Đình hốt hoảng núp lại trong căn phòng nhỏ đó. Cô lo lắng là Đại Long sẽ phát hiện ra mình. Đại Long và Ken bước vào phòng.

-Mày thật là ngu, tìm nhanh đi, chìa khóa xe để đâu cũng không biết, chuyện nhỏ cũng không xong thì làm sao làm được việc lớn! – Đại Long nạt Ken.

-Em xin lỗi, chắc lúc nãy em làm rơi nó.

-Mày tìm nhanh đi…

Vừa nói xong, mắt Đại Long chợt dừng lại nơi tấm poster trong góc phòng. Hắn cảm thấy bức hình có vẻ lệch sang một bên so với lúc nãy. Đại Long tiến lại gần bức hình.

-Em tìm thấy rồi đại ca! – Ken la lên thật lớn.

Đại Long xoay đầu lại nhìn Ken. – Được rồi đi thôi. Tao không muốn trễ. Gia Tín nó đợi ngoài kia rồi. Nhanh lên! - Đại Long cố tình nói lớn tiếng

Ken và Đại Long bỏ đi ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại thật mạnh. Tư Đình thở phào nhẹ nhõm “may là họ không phát hiện ra”. Tư Đình đợi một lúc lâu rồi cẩn thận bước ra ngoài. Khi mở cửa phòng quản lý để bước ra, Tư Đình giật mình, mở mắt thật to khi thấy Đại Long và Ken đứng ngay trước cửa.

-Thì ra là mày, Tưởng Tư Đình! – Ken tát Tư Đình rồi đẩy mạnh cô ngược trở lại vào căn phòng. Tư Đình té nhào xuống đất, miệng cô chảy máu vì cú tát quá mạnh của Ken.

-Mày là tay trong của cảnh sát sao? Hay lắm – Đại Long cười. – Không ngờ bọn cảnh sát lại cài một con nhỏ vào đây làm việc… - Đại Long tiếp tục cười và lắc đầu nhìn Tư Đình.

-Anh Đại Long… anh nói gì vậy? Em … em không biết gì hết... – Tư Đình thều thào nói.

-Mày còn chối!- Ken lại nắm tóc Tư Đình kéo lên. – Cái này là cái gì? - Hắn chỉ vào tập hồ sơ rơi dưới đất - Mày cầm hồ sơ này trong tay mà còn chối hả?

-Aaa! – Tư Đình hét lên.

Ken đẩy mạnh đầu Tư Đình xuống bàn, kéo và giữ chặt hai tay cô ở phía sau.

-Gọi Gia Tín vào! – Đại Long ra lệnh cho một đứa đàn em.

Gia Tín từ ngòai chạy vào, anh vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Vừa chạy tới trước cửa phòng, mắt anh mở to kinh hoàng với cảnh tượng đang xảy ra trứơc mắt anh.

-Đại ca! Có chuyện gì vậy? – Gia Tín cố giữ thật bình tĩnh hỏi Đại Long, mặc dù trong lòng anh lúc này như nước sôi lửa bỏng. Anh thấy Tư Đình bị Ken giữ chặt, miệng thì chảy máu, Gia Tín biết là có chuyện đã xảy ra, trong lòng anh thấy đau lắm… nhưng vì hoàn cảnh, anh vẫn phải cố giữ lấy bình tĩnh để xử lý chuyện.

-Mày hỏi con ghệ của mày đi! – Ken lớn tiếng. – Hỏi xem nó làm tay trong cho cảnh sát được bao lâu rồi?

-Sao? Anh nói cái gì? Nó là tay trong của cảnh sát? – Gia Tín giả vờ ngạc nhiên. – Con nhỏ này làm sao có thể? – Gia Tín làm nét mặt không thể tin.

-Nó lén vào phòng lấy cắp hồ sơ, may mà đại ca bắt được!

Gia Tín hiều rằng thân phận của Tư Đình đã bị lộ, anh cũng chưa biết phải xử lý như thế nào. Tư Đình đã bị phát hiện, Gia Tín càng không thể để cả thân phận của anh cũng bị lộ. Ngay lập tức, anh bước về phía Tư Đình, tát cô một cái thật mạnh rồi hét lớn.

-Con nhỏ này! Mày gan thật. Dám tiếp cận tao để moi tin hả? – Gia Tín hét lên giận dữ. Lòng anh càng đau khổ hơn khi phải làm vậy, nhưng Gia Tín không còn cách nào khác.

-Ken, đem con nhỏ này đi xử lý đi. – Đại Long thản nhiên nói.

-Dạ đại ca! – Ken từ từ rút khẩu súng trong túi ra, rồi chỉa ngay vào đầu Tư Đình. Gia Tín thấy vậy thì anh thật sự lo sợ.

-Đại ca để em! – Gia Tín giật lấy người Tư Đình, lập tức cầm ngay chai bia trên bàn đập thật mạnh vào đầu Tư Đình và anh hét lớn. – Trên đời này em ghét nhất là loại đàn bà giả dối!

-Aaaaaa! – Tư Đình la lớn thảm thiết vì cú đánh của Gia Tín. Chai bia bể nát, máu trên đầu Tư Đình chảy ra rất nhiều, rất nhiều…

“Tư Đình, em ráng chống chọi… anh xin lỗi … anh xin lỗi Tư Đình… anh không còn cách nào khác, nếu anh không làm vậy, Ken sẽ bắn em, anh không thể để mất em … Tư Đình em hãy cố gắng lên” – từng câu nói ấy vang lên trong đầu Gia Tín. Trái tim anh tan nát khi nhìn Tư Đình nằm đó, máu bê bết như vậy… nhưng Gia Tín không còn cách nào khác… nếu không Tư Đình sẽ chết… anh đang cố gắng tìm cách bảo vệ cô…

-Hừ! Mày ra tay cũng tàn nhẫn quá nhỉ? – Ken cười đểu. – Nó cũng từng là bồ của mày mà, đánh nó vậy mày không thấy đau lòng sao?

-Hừ! Đau lòng? … - Gia Tín cười khẩy - Em ghét nhất là loại con gái này! Em mụốn chính tay mình hành hạ nó! Bắn nó một phát thì dễ dãi cho nó quá rồi…

-Mày nói cũng đúng…

-Hừ… sắp tới giờ rồi. – Đại Long nhìn đồng hồ. – Gia Tín, đem con nhỏ này theo lên xe. Tới giờ rồi chúng ta phải đi.

-Dạ anh Đại Long.

Gia Tín đẩy Tư Đình lên xe, anh ngồi phía sau với cô.

Trên xe, Đại Long nói:

-Ken, chút nữa con nhỏ này giao cho mày, đem nó đến khu nhà kho gần đó để xử lý cho gọn gàng. Còn Gia Tín, mày theo tao đi giao dịch với anh Báo.

-Anh Đại Long, chỉ có mình thằng Tín theo anh, liệu có nguy hiểm không? Để em đi theo nữa, thêm một người tốt hơn. – Ken đề nghị.

-Không cần. Một mình thằng Tín đủ rồi. Còn đám đàn em mà. Mày lo chuyện con nhỏ này đi.

-Dạ. – Ken hậm hực trong lòng vì Đại Long lại coi Lâm Gia Tín hơn anh. Điều này càng khiến anh ghét Gia Tín hơn.

Còn về phần Gia Tín, khi nghe Đại Long nói vậy, lòng anh càng lo cho Tư Đình hơn nữa… Ken sẽ xử lý Tư Đình thế nào đây? - “Tư Đình em cố gắng lên, xong hôm nay là sẽ hết chuyện mà… em hãy cố lên… em đau lắm phải không? Anh còn đau hơn em gấp ngàn lần… chính tay anh đánh em như vậy, anh xin lỗi… em hãy cố gắng lên…”

Gia Tín nhìn Tư Đình đang nằm trên xe. Tay anh cố gắng che lại vết thương trên đầu Tư Đình, cố gắng để máu không chảy ra nhiều nữa… Bàn tay anh ướt đẫm máu, Tư Đình đã ngất đi…

Chữ ký của thànhviên

16/12/2010, 21:35
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_06-1
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_01[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_02_news[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_03
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_04_newtiểulinh[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_06_news
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_07[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_08_news[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_09
[Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 39
Đến từ Đến từ : Linhlinhđường , đào hoa đảo và từ hàn tịnh trai
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : xem phim , nghe nhạc , đọc báo ...
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ
http://linhlinhduong.com

Tiêu đề: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

Chapter 14

Các chiếc xe nối đuôi nhau đậu vào bãi đậu xe gần một nhà kho đã bỏ hoang trên đỉnh núi. Khói bay mù mịt cả đỉnh đồi, trời âm u xám xịt như sắp mưa…

Đại Long và tất cả mọi ngừơi bước ra khỏi xe, rồi Đại Long ra lệnh cho tất cả theo hắn, chỉ còn lại mỗi mình Ken đứng đó cùng với Tư Đình trong xe. Gia Tín đau khổ bước đi theo Đại Long, nhưng lòng anh cứ không đành. Anh muốn quay lại cứu cô, bế ngay Tư Đình chạy đi khỏi cái nơi quỷ quái này, nhưng trách nhiệm thì không cho phép anh làm như vậy. Bước chân Gia Tín hôm nay sao nặng nề khác lạ. Sao mà Gia Tín có cảm giác nếu anh bỏ đi như thế này thì mãi mãi, mãi mãi… anh sẽ không gặp lại được Tư Đình nữa… Anh cất bước quay đi, từng hình ảnh của Tư Đình lại ập về trong đầu anh…

“Tư Đình, em hãy cố gắng lên… nhất định anh sẽ quay lại cứu em…”

… Tại nơi giao dịch …

-Đại Long, anh đã tới à! – Anh Báo cười sảng khoái bắt tay Đại Long một cách thân thiện.

-Lâu lắm không gặp anh rồi… Không ngờ anh vẫn còn phong độ quá! – Đại Long không ngớt lời khen tên Báo.

-Tôi coi trọng anh lắm, nên lần này mới lộ mặt giao dịch. Anh phải nhớ kỹ điều đó!

-Hy vọng chúng ta sẽ vẫn hợp tác vui vẻ!

Rồi Đại Long ra hiệu cho một đám đàn em mang những va li tiền tới mở ra trước mặt tên Báo. Tên Báo đi lượt qua một lần, dùng tay lật những xấp tiền lên, cười một cách đắc ý.

-Khá lắm. Vậy tôi giao hàng.

Bên đàn em anh Báo cũng mở ra một loạt va li. Đó chính là hàng trắng. Đại Long bật cười sảng khoái. Bất chợt hắn nhận thấy một vật gì lành lạnh bên tai.

-Tất cả đứng im. Cảnh sát! – Gia Tín chỉa ngay mũi súng vào đầu Đại Long, nói dõng dạc. – Cảnh sát đã bao vây tất cả khu này rồi. Các người hãy đầu hàng đi.

Bọn đàn em thấy tình cảnh đó cũng đồng loạt chỉa súng về phía Gia Tín, nhưng vì Gia Tín đang uy hiếp Đại Long nên không đứa nào dám làm ẩu.

-MÀY!!! – Đại Long trừng mắt hét lớn. Hắn như không tin vào tai mình và mắt mình. Người mà hắn tin tưởng nhất bao lâu nay lại là cảnh sát ư?

-Thì ra mày mới chính là nội gian! – Đại Long cười khẩy.

-Phải! Ông ngạc nhiên lắm hả? Còn nhiều điều ngạc nhiên hơn nữa đang đợi ông đó!

-Hừ… thế này là thế nào hả Đại Long? – Anh Báo tặc lưỡi và lắc đầu. – Sao anh lại ngu như thế? Để một thằng cảnh sát làm người tín nhiệm của mình à? Hahahaha…

Tên Báo vừa cười lớn đắc ý, vừa rút ngay khẩu súng ra cùng với tất cả đàn em bắn về phía Đại Long và Gia Tín. Gia Tín đã nhanh tay kéo ngay Đại Long lăn xuống đất né đạn. Bọn đàn em của Đại Long cũng rút ngay súng ra và có một cuộc giao tranh dữ dội với bên của tên Báo.

Ngay lúc đó, tất cả các lực lượng cảnh sát ập tới, bao vây toàn bộ khu vực.

“Tất cã các anh đã bị bao vây. Tất cả hãy bỏ vũ khí xuống.” – Tiếng loa cảnh sát vang lên.

Nhưng làn đạn vẫn không ngừng tuôn ra. Cảnh sát cũng đã nhập cuộc trong cuộc đuổi bắt. Tên Báo đã đuổi Gia Tín và Đại Long đến một góc hẹp của ngọn núi. Hắn chỉa ngay mũi súng về phía Đại Long và bắn.

-Anh Báo, sao lại bắn tôi? Anh muốn làm gì? Người cần xử lý là thằng cảnh sát này! – Đại Long nhìn trừng trừng về phía tên Báo.

-Cả hai đều phải chết. Mày chết rồi thì tất cả các mối giao dịch của mày tao có thể sẽ nắm gọn trong tay. Không phải một công hai chuyện sao? – Tên báo cười lớn và nổ súng liên tục về phía Đại Long.

Gia Tín vẫn kéo áo Đại Long chạy. Khi một phát súng vô tình bay thẳng về phía Đại Long, Gia Tín đã nhanh người xoay qua đỡ, kết quả là viên đạn gắm ngay vào cánh tay trái của anh. Đại Long trợn mắt nhìn ngạc nhiên, sao Gia Tín lại đỡ đạn cho hắn chứ? Chưa kịp thắc mắc gì thì Gia Tín đã lại kéo hắn chạy tiếp.

Một tổ đội của cảnh sát chạy đến tiếp viện cho Gia Tín. Họ hét lớn:

-Sam à, anh làm tốt lắm, phần còn lại để chúng tôi lo cho. Anh quay ra đi.

Gia Tín nhìn đồng đội gật đầu rồi kéo Đại Long đẩy về phía họ.

-Nhất định đừng để cho Đại Long trốn thoát! Phải bắt giữ hắn!

Nói rồi Gia Tín ôm cánh tay bị thương chạy một mạch. Anh còn một chuyện rất quan trọng phải làm, đó chính là giải cứu Tư Đình của anh…

“Tư Đình, anh tới cứu em đây!”

Gia Tín cứ cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh, anh không muốn để lãng phí một phút giây nào. Bất cứ giây phút nào Tư Đình cũng có thể gặp nguy hiểm!

Gia Tín chạy xông thẳng vào nhà kho cũ nát. Anh hét lớn gọi Tư Đình:

-Tư Đình! Tư Đình!

Nơi góc sâu trong nhà kho, Tư Đình đang nằm đó. Tên Ken thì ngồi bên cạnh. Gia Tín thấy vậy liền chạy tới chỉa súng về phía Ken.

-Ken! Mày đứng im, không được đụng vào cô ấy!

-Gia Tín? – Ken đứng dậy hỏi một cách ngạc nhiên, tay hắn chỉnh sửa lại quần áo của mình. – Mày làm phản à? Hừ… con bồ của mày cũng ngon lắm… tao phải hưởng một lần trứơc khi giết nó chứ!

-Mày! Mày đã làm gì Tư Đình hả? – Gia Tín tức giận quát lớn. Bây giờ Gia Tín mới nhận ra Tư Đình đang nằm trên nền đất, áo quần xộc xệch… Tư Đình nói trong tiếng khóc gọi tên Gia Tín…

-Gia…Tín...

-Tư Đình, Tư Đình! Em không sao chứ? – Gia Tín lao ngay về phía Tư Đình ôm cô vào lòng. Quần áo Tư Đình đã xộc xệch cả lên, cơ thể cô run rẩy nép vào lòng Gia Tín. Gia Tín đau lòng, mắt anh ngân ngấn nước nhìn Tư Đình. Tư Đình nhỏ bé của anh đã bị người khác hại, nhìn cô mà tim anh như tan nát… Gia Tín cởi ngay áo khóac của mình và khóac vào cho cô ấy. – Đừng sợ, đừng sợ… anh đã ở đây rồi….

-Hừ… tình cảm quá nhỉ? Không phải mày ghét nó lắm sao? Tao hưởng giùm mày, mày không muốn à? - Ken đứng chống nạnh nhìn hai người với ánh mặt đê tiện

-Tư Đình! Em đừng sợ, đã có anh ở đây…- Gia Tín nói nhỏ nhẹ với Tư Đình rồi quay về phía Ken. – Cảnh sát đã bao vây khu này rồi, mày hãy đầu hàng đi, chạy không thoát đâu!

-Cái gì? Cảnh sát? – Ken có vẻ hơi bị sốc khi nghe tin này.

-Phải, tao chính là cảnh sát! Mày vừa lòng chưa? Hãy đầu hàng đi…

-Haha… Thì ra là mày… mày với nó, haha… sao tao không đóan ra từ đầu nhỉ? – Ken cười lớn và lập tức móc súng chỉa về phía Tư Đình.

-Cảnh sát thì sao? Tao ghét nhất là cảnh sát! Hôm nay mày và nó đều phải chết! – Ken nói trong kích động.

-Mày dám bắn cô ấy sao! – Gia Tín trừng mắt.

-Sao tao không dám! Hàng tao đã chơi xong rồi, chơi xong rồi thì phải dọn dẹp cho sạch sẽ chứ!

-Mày!

-Mày không muốn tao bắn nó thì mày bỏ súng xuống. Mau lên!

-Gia Tín… đừng… đừng nghe lời… hắn… Bỏ mặc em… anh mau… đi đi… - Tư Đình nói trong tiếng khóc …

-Tư Đình! Không, anh không bỏ mặc em được… Em đừng lo… Anh nhất định sẽ đưa em ra khỏi đây…

-Gia Tín… hắn đã… hắn đã… với em rồi… Em không đáng… cho anh phải liều mạng đâu… Anh hãy đi đi…

Chữ ký của thànhviên

16/12/2010, 21:38
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_06-1
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_01[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_02_news[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_03
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_04_newtiểulinh[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_06_news
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_07[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_08_news[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_09
[Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 39
Đến từ Đến từ : Linhlinhđường , đào hoa đảo và từ hàn tịnh trai
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : xem phim , nghe nhạc , đọc báo ...
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ
http://linhlinhduong.com

Tiêu đề: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

Chapter 15

-Gia Tín, bỏ súng xuống, không thì tao bắn nó! – Ken vẫn tiếp tục hăm dọa.

Gia Tín căng thẳng bỏ súng xuống, Ken lập tức đá khẩu súng văng ra xa tầm tay của Gia Tín. Rồi hắn tiến đến Gia Tín thật gần, đá Gia Tín thật mạnh làm anh ngã về phía sau.

-Gia Tínnnnnn– Tư Đình gọi tên Gia Tín trong vô vọng.

Cú ngã khiến cánh tay bị thương của Gia Tín đập vào tường thật mạnh, anh đau đớn ôm cánh tay đang chảy máu. Ken nhìn thấy thì hắn càng làm tới, đạp mạnh vào cánh tay đó khiến Gia Tín phải thét lên.

-Lâm Gia Tín, cuối cùng cũng có ngày mày phải nằm bẹp dưới chân tao! – Ken cười thật lớn – Tao muốn mày phải mất tẩt cả trong tay tao hahaha…

-Ken… mày điên rồi… - Gia Tín nói trong đau đớn. – Mày không thoát được đâu… cảnh sát đã bao vây khu này rồi…

-Tao mặc kệ! Tao có chết thì mãy cũng phải chết theo tao!

Nói rồi Ken liên tục đánh Gia Tín khiến Tư Đình nhìn thấy mà bật khóc. Tư Đình lết dần về phía Gia Tín, nắm chặt lấy bàn tay anh…

-Ken… đừng đánh nữa, đừng đánh nữa mà… tôi xin anh… Gia Tín… Gia Tín…

Tư Đình dùng hết sức mình xô Ken té ngã. Hắn càng tức giận hơn và cầm ngay chiếc ghế bên cạnh phang mạnh lên người Tư Đình. Nhưng Gia Tín đã kịp nhìn thấy, và anh lao mình ra đỡ…

-Gia Tín!!!!!!! – Tư Đình hét lớn.

Cả thân người Gia Tín nằm đè lên Tư Đình che chắn cho cô. Anh nhìn cô khẽ mỉm cười, vệt máu đỏ thẫm chảy dài trên trán anh…

-Tư Đình, anh sẽ bảo vệ cho em …

-Gia Tín… - Tư Đình gọi tên Gia Tín trong tiếng khóc… cô sợ, cô rất sợ… sợ rằng cô sẽ đánh mất Gia Tín mãi mãi…

-Tư Đình… em đừng khóc… anh không muốn thấy em khóc…

-Em… em sẽ không khóc… em là Tư Đình cứng rắn mà…

-Hừ, muốn chết chung thì tao sẽ giúp cho hai đứa mày toại nguyện! – Ken lại cười như điên dại… hắn cầm súng chỉa thẳng về phía Gia Tín và Tư Đình. – Hãy chịu chết đi!

Nói rồi Ken bóp cò. Gia Tín ôm chặt lấy Tư Đình, anh ôm cô thật chặt… cho dù có chết, Gia Tín cũng sẽ mãi mãi ở bên cạnh Tư Đình… không bao giờ rời xa…

“Đùng” – tiếng súng vang lên.

Gia Tín nhắm nghiền đôi mắt. Anh sẽ không còn phải lo lắng gì nữa… anh sẽ mãi mãi có Tư Đình bên cạnh… mọi chuyện sẽ chỉ còn là quá khứ… không lo, không nghĩ, chỉ còn là hạnh phúc…

Nhưng rồi anh chợt thoát khỏi cái giấc mộng đó… anh cảm nhận được mình vẫn còn hiện hữu trên cõi đời này… anh vẫn chưa chết… Gia Tín mở mắt ra, Tư Đình đang nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe. Gia Tín quay người lại nhìn, Ken gục ngã dưới đất, còn trên tay Tư Đình đang cầm khẩu súng của anh lúc nãy, tay cô vẫn đang run lên.

-Tư Đình! – Gia Tín ngạc nhiên – Chúng ta chưa chết sao?

-Em… em sẽ không để cho bất cứ ai hại anh… Em không thể mất anh đâu Gia Tín… Em sợ lắm… - Tư Đình buông khẩu súng xuống và ôm lấy Gia Tín.

-Em đừng sợ… Có anh ở đây rồi…- Gia Tín ôm chặt Tư Đình và vuốt tóc cô. Máu trên trán Tư Đình vẫn chảy khiến Gia Tín càng lo lắng.

-Tư Đình, anh đánh em đau lắm có phải không? … Anh xin lỗi…

Tư Đình khẽ lắc đầu, mỉm cười, cô đưa bàn tay lên vuốt má Gia Tín, nhưng chỉ đưa lên được một nữa rồi bàn tay rơi xuống. Mắt Tư Đình nhắm lại, cô ngất đi…

-Tư Đình, Tư Đình… - Gia Tín hoảng hốt gọi tên Tư Đình – Em tỉnh lại đi Tư Đình… đừng làm anh sợ mà… Tư Đình…

Gia Tín khóc. Anh đau đớn nhìn Tư Đình ngất đi trong vòng tay anh như thế. Gia Tín hoảng sợ vội ôm lấy Tư Đình, anh gượng đứng dậy, bế Tư Đình ra ngoài. Cánh tay Gia Tín bị thương, chảy máu rất nhiều … rất đau… nhưng nỗi đau đó không là gì cả so với vết thương trong lòng anh lúc này… Mặc cho cánh tay chảy máu, Gia Tín bế Tư Đình trong vòng tay, chạy vội vàng như một người điên dại… Ngoài trời đã mưa, mưa rất lớn, rất nặng hạt… Gia Tín cứ ôm Tư Đình chạy mãi dưới cơn mưa…

“Tư Đình, em đừng sợ… em nhất định sẽ không sao… Có Lâm Gia Tín bên cạnh, Tư Đình sẽ mãi mãi không phải lo lắng điều gì nữa… Em hãy cố gắng lên… Tư Đình của anh…”

Gia Tín chạy mãi, chạy mãi, cuối cùng anh cũng gục ngã… Anh không thể chống cự được nữa, Gia Tín ngất đi, ngã xuống nền đất giá lạnh, nhưng tay anh vẫn nắm chặt tay Tư Đình… cả hai con người nằm đó … dưới cơn mưa tầm tã…

Chữ ký của thànhviên

16/12/2010, 21:43
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_06-1
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_01[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_02_news[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_03
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_04_newtiểulinh[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_06_news
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_07[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_08_news[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_09
[Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 39
Đến từ Đến từ : Linhlinhđường , đào hoa đảo và từ hàn tịnh trai
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : xem phim , nghe nhạc , đọc báo ...
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ
http://linhlinhduong.com

Tiêu đề: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

Chapter 16


Tư Đình mỉm cười nhìn Gia Tín, rồi cô buông bàn tay ấm áp của Gia Tín ra. Hình bóng của Tư Đình ngày càng xa dần, xa dần… Gia Tín cố vươn tay níu kéo nhưng anh đã để Tư Đình vuột khỏi tầm tay… “Gia Tín, cám ơn tất cả những gì anh đã trao em… Hãy nhớ mãi rằng em chỉ yêu có mình anh trên thế gian này… Tạm biệt Gia Tín…”

Gia Tín gọi tên Tư Đình thật lớn, rồi anh chợt bừng tỉnh. Không gian xung quanh nhìn sao lạ lẫm, Gia Tín thở mạnh ngồi bật dậy. Tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đều trong căn phòng. Gia Tín cảm thấy chóng mặt, anh lấy tay xoa đầu…

“Đây là bệnh viện mà… Chuyện gì đã xảy ra… Tư Đình! Tư Đình đâu rồi…”

Gia Tín bàng hoàng nhớ đến Tư Đình và mọi việc đã xảy ra. Anh rời khỏi giường, tháo bỏ tất cả các ống truyền nước biển trên tay, Gia Tín hấp tấp chạy ra khỏi căn phòng. Trên chiếc ghế trước cửa phòng, sếp Từ đang ngồi đó. Vừa thấy Gia Tín, ông vui mừng ngồi bật dậy.

-Cậu tỉnh rồi sao? Tôi mừng lắm…

-Sếp, Tư Đình đâu, cô ấy đâu?

-Tư Đình… cô ấy…

-Ông mau nói đi, Tư Đình đâu, trả lời tôi mau lên…

-Sam à, cậu bình tĩnh đi, nghe tôi nói…

-Làm sao tôi có thể bình tĩnh được? Trả lời tôi mau đi… - Gia Tín hét lên giận dữ…

-Được rồi… Tư Đình đã trải qua phẫu thuật, nhưng cô ấy vẫn chưa tỉnh lại…

-Ông mau đưa tôi đi gặp cô ấy, nhanh lên!!!!

-Sam, cậu mới vừa tỉnh lại, bác sĩ bảo phải nằm dưỡng sức vài ngày rồi mới có thể đi được.

-Tôi không cần biết. Mau đưa tôi đi gặp Tư Đình! Mau lên…

-Sam à! - Sếp Từ gằn giọng nhưng rồi ông thở dài - Thôi được… theo tôi…

Gia Tín theo sếp Từ đi đến một phòng bệnh khác. Nơi đó Tư Đình đang nằm yên bất động trên giường…

-Tư Đình!!! Em sao thế này… Tư Đình em mau tỉnh lại đi… Tư Đình à…

Gia Tín bật khóc, nắm chặt lấy bàn tay của Tư Đình…

-Sam à, cậu đừng như vậy… Bác sĩ nói đầu Tư Đình bị chấn động mạnh, cô ấy lại mất máu quá nhiều và lại trải qua nhiều sự việc kích động lớn đến tinh thần của cô ấy, cho nên tạm thời chưa qua được thời kỳ nguy hiểm… Có qua được hay không là phải nhờ vào ý chí của cô ấy… Cậu cũng nên chấp nhận sự thật này…

-Sao lại có thể như vậy?????? Không thể nào, Tư Đình nhất định sẽ tỉnh mà… nhất định… - Gia Tín bàng hoàng, lo sợ, đau khổ…

Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày… Tư Đình vẫn chưa tỉnh lại. Gia Tín đã ngồi đó bên cạnh Tư Đình suốt ba ngày ba đêm…. Anh không ăn, không uống, không màng đến bất cứ chuyện gì… anh chỉ ngồi đó, nhìn Tư Đình và nắm tay cô thật chặt…

“Em hãy cố gắng lên… Chúng ta vẫn còn nhiều chuyện chưa làm… Anh có nhiều chuyện vẫn chưa nói hết với em… Tư Đình à, hãy tỉnh lại đi… anh sẽ đưa em đi dạo bãi biển, sẽ cho em một cuộc sống thật hạnh phúc… em sẽ là người con gái hạnh phúc nhất trên đời này, hãy tỉnh lại nhanh đi … Tư Đình”

….........................

Một tuần sau, tại nhà Gia Tín…

Chuông điện thoại reo lên từng hồi nhưng không ai bắt máy. Căn phòng tối tăm không chút ánh sáng, những chai bia rượu nằm lăn lóc trên sàn nhà. Gia Tín nằm dài trên ghế salon, không chút phản ứng, đôi mắt anh nhìn như người vô hồn… Chuông điện thoại lại reo. Cứ như thế, điện thoại reo liên tục. Gia Tín giận dữ với tay quăng chiếc điện thoại xuống đất khiến chiếc điện thoại vô tình mở, tiếng người bên đầu dây vang lên:

-Kiện Phong! Cậu đang làm gì hả? Sao không bắt máy của tôi? Cậu vô trách nhiệm đến thế sao! Sao cậu có thể buông thả hết mọi thứ như vậy chứ? Một cảnh sát đầy trách nhiệm đã đi đâu mất rồi? Alô… alô…. Cậu có nghe tôi nói không hả?

-Ông im đi sếp Từ… tôi không muốn nghe… - Gia Tín hét lên.

-Sam à, cậu tự buông thả mình như thế là không được. Tôi cho cậu nghỉ phép một tháng là để cậu hồi phục sức khỏe, chứ không phải để cậu tự sa đọa như vậy, hiểu không? Alô… Alô… Sam, nghe tôi nói đây, chúng ta đã chính thức khởi tố Đại Long rồi, hắn bị kết án tù chung thân, cậu thấy vui không? Cậu đã tốt lắm, nhưng đừng có mà sa đọa như thế…

-Được rồi, việc tôi cần làm đã làm xong rồi, sếp đừng phiền tôi nữa…

-Thôi được, nhưng tôi nói rồi, nghĩ phép xong cậu phải trở lại làm việc đó. Nhớ giữ sức khỏe cho tốt.

Điện thoại đã tắt, Gia Tín vẫn nằm đó mệt mỏi. Mắt anh lại ngấn nước, sao anh cứ phải khóc như thế? Anh không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình nữa, đã một tuần rồi Tư Đình vẫn chưa tỉnh lại… chẵng lẽ cô ấy sẽ mãi mãi không bao giờ tỉnh lại hay sao? Gia Tín đau khổ, anh cảm thấy mình có lỗi… anh đã không bảo vệ được Tư Đình, anh không thể ở bên cô lúc cô ấy gặp nguy hiểm, nhất là… anh đã để Tư Đình bị tổn hại… Gia Tín đau khổ, trái tim anh như có hàn ngàng hàn vạn mũi dao đâm vào… Điều anh mong mỏi bây giờ chính là mong Tư Đình có thể tỉnh lại… nhưng xem ra điều đó là vô vọng… Gia Tín đã tìm rượu giải sầu, mong quên đi những đau đớn đó, nhưng hình như… anh càng buồn hơn, và càng thấy đau hơn…

Chữ ký của thànhviên

16/12/2010, 21:45
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_06-1
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_01[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_02_news[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_03
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_04_newtiểulinh[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_06_news
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_07[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_08_news[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_09
[Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 39
Đến từ Đến từ : Linhlinhđường , đào hoa đảo và từ hàn tịnh trai
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : xem phim , nghe nhạc , đọc báo ...
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ
http://linhlinhduong.com

Tiêu đề: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

Chapter 17


Điện thoại Gia Tín lại reo, Gia Tín mệt mỏi nhìn điện thoại, anh nhận ra là bệnh viện đang gọi tới. Gia Tín vội vã bắt máy.

-Alô? Anh có phải là người thân của bệnh nhân Tưởng Tư Đình?

-Phải, là tôi đây. Có chuyện gì vậy? Tư Đình đã tỉnh lại chưa?

-Vâng, bác sĩ nói tình trạng của bệnh nhân có chút chuyển biến, mong anh hãy lập tức tới bệnh viện.

-Được, cám ơn cô, tôi tới ngay.

Gia Tín mừng rỡ, vội vã chạy tới bệnh viện…

-Bác sĩ, Tư Đình thế nào rồi? – Gia Tín hỏi trong lo lắng.

-Tình trạng của cô ấy có chuyển biến tốt, có thể trong hôm nay sẽ tỉnh lại. Nhưng tôi không chắc là bao giờ. Anh hãy cố nhẫn nại chờ, nhưng chắc chắn là sẽ tỉnh mà. Anh yên tâm.

-Cám ơn bác sĩ, cám ơn bác sĩ nhiều lắm. – Gia Tín mừng quýnh quáng cầm tay bác sĩ mà cám ơn liên tục. Rồi anh tức tốc chạy vào giường bệnh ngồi bên Tư Đình.

Cả ngày hôm ấy, anh không rời Tư Đình nửa bước, mắt anh chỉ chăm chú nhìn cô, anh muốn anh sẽ là người đầu tiên mà Tư Đình nhìn thấy khi cô tỉnh dậy.

-Sam! – Sếp Từ bước vào phòng bệnh. – Cậu đã ở đây gần một ngày rồi, hay cậu về nghỉ đi, tôi sẽ ở đây trông cô ấy cho. Khi nào Tư Đình tỉnh tôi sẽ báo với cậu ngay

-Cám ơn sếp, nhưng tôi không sao. Tôi muốn ở bên cạnh cô ấy.

-Nghe tin Tư Đình sắp tỉnh lại, tôi rất mừng. Tư Đình là một cô gái đáng yêu, ba cô ấy từng là đồng nghiệp tốt của tôi, từ khi ông ấy mất, tôi đã xem Tư Đình như con gái mình vậy.

-Vậy sao? Sao trước giờ tôi không nghe sếp nhắc đến Tư Đình với tôi?

-Sau khi Tư Đình tốt nghiệp trường cảnh sát, cô ấy làm việc tại Hồng Kông được 1 năm. Rồi sau đó cô ấy được gởi qua Mỹ giúp điều tra một vụ án liên quan đến người Hoa bên ấy. Vì thế cậu chưa có dịp gặp Tư Đình trước đó. Sau khi cậu vào làm tay trong cho Đại Long thì Tư Đình về nước, được điều vào tổ của chúng ta. Cô ấy biết hành động của cậu có liên quan đến Đại Long nên đã xin tôi giúp cậu.

-Vậy là sếp nhận lời? Sếp có biết làm vậy là nguy hiểm lắm không? Sếp có thấy Tư Đình đang phải nằm đây không hả? – Gia Tín hơi giận dữ trong câu nói.

-Tôi biết. Tôi cũng rất tiếc cho những chuyện đã xảy ra. Nhưng cậu cũng biết Tư Đình mà, cô ấy là người thế nào, ngăn cản là được sao?

Gia Tín suy nghĩ , rồi anh gật đầu.

-Cũng phải, tôi không thể trách sếp. Tư Đình rất kiên cường, cô ấy đã muốn làm chuyện gì thì nhất định sẽ làm cho được. Có trách là trách bản thân tôi không bảo vệ được cho cô ấy…

-Sam à, cũng không phải là lỗi của cậu. Có những chuyện chúng ta không thể đoán trước được. Nhưng có một chuyện tôi không ngờ, đó là cậu và cô ấy lại có cảm tình với nhau… cũng ngộ thật…

-Tôi cũng không biết… có lẽ là duyên phận. Tôi cũng không ngờ rằng mình sẽ yêu Tư Đình nhiều như vậy… tôi không thể để mất cô ấy… - Gia Tín xiết chặt bàn tay Tư Đình trong tay anh…

-Sếp à – Gia Tín gọi sếp Từ - Tên … của Tư Đình thật ra là gì vậy? Cô ấy vẫn chưa nói cho tôi biết, cả sếp cũng chưa nói nữa…

-Cậu đã biết rồi đó. – Sếp Từ thản nhiên trả lời.

-Vậy là sao? – Gia Tín nhíu mày ngạc nhiên.

-Tư Đình là tên thật của cô ấy! – Sếp Từ trả lời. – Chính là Tưởng Tư Đình!

-Cái gì? Sao ông có thể để cho cô ấy mang tên thật đi làm tay trong chứ? – Gia Tín nổi khùng với ông sếp. – Như vậy là nguy hiểm lắm ông biết không?

-Cậu yên tâm. Tôi biết lo liệu mà. Khỏang thời gian trước Tư Đình chỉ hoạt động bên Mỹ nên không ai biết về cô ấy, ngoại trừ những cấp cao như tôi. Còn lúc cô ấy về đây, thì dữ liệu về cô ấy đã bị chúng tôi xóa rồi. Bây giờ xét tên Tưởng Tư Đình, chỉ là một cô gái tầm thường có nghề nghiệp không ổn định. Nhưng cậu yên tâm, sau khi Tư Đình tỉnh lại, tôi sẽ phục chức lại cho cô ấy.

-Hừ, ông thật là… làm những chuyện khiến tôi phải bực mình… Dù sao, Tưởng Tư Đình là một cái tên rất đẹp…

-Phải. Rất đẹp.

-Ừ... Mà thôi, sếp về đi. Tôi ở đây với cô ấy được rồi. Tôi không muốn có người thứ ba ở đây khi Tư Đình tỉnh lại.

-Sao chứ? Cậu đuổi tôi à? Cậu nhớ đó, khi nào đi làm sẽ biết tay tôi… haha… - Nói rồi sếp Từ vỗ vai Gia Tín rồi bước ra khỏi phòng bệnh… - Cậu yên tâm, Tư Đình nhất định sẽ tỉnh mà.

……………

Gia Tín ngồi bên Tư Đình, nắm chặt tay cô áp sát vào má mình. Mắt anh dần nhắm lại và anh chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết. Bỗng… bàn tay Tư Đình khẽ động đậy khiến Gia Tín thức giấc. Nhận ra điều đó, Gia Tín vui mừng gọi tên Tư Đình…

-Tư Đình… Tư Đình… em tỉnh lại rồi à? Em có nghe anh nói không Tư Đình?

Tư Đình dần dần mở mắt ra, ánh sáng trong căn phòng làm mắt cô nhíu lại. Hình ảnh của Gia Tín từ từ hiện ra rất rõ trước mắt cô.

-Tư Đình… em tỉnh rồi! Tư Đình! Em có nhận ra anh không?

-Gia... Tín… - Tư Đình khẽ gọi.

-Em tỉnh thật rồi… Trời ơi, anh mừng quá! Em đã tỉnh lại rồi!!!! Anh lo cho em nhiều lắm có biết không hả?

-Anh… anh là ai? – Tư Đình hỏi làm Gia Tín khựng người lại. Gia Tín đang cười bỗng nhiên cau mặt lại.

-Tư Đình! Em nói gì vậy? Em không nhận ra anh sao? Chẳng phải em mới gọi tên anh sao?

-... Gia Tín... Là tên của anh? – Tư Đình hỏi. – Đó là cái tên duy nhất tôi nhớ được khi tỉnh lại.

-Hả? Em không nhớ thật sao? – Gia Tín bị sốc, anh tự nhủ thầm “Chẳng lẽ mình đánh cô ấy mạnh quá, làm cô ấy mất trí nhớ rồi sao? Bậy bậy, không thể như thế được…”

Gia Tín lập tức gọi bác sĩ đến kiếm tra cho Tư Đình.

-Chúc mừng cô đã tỉnh lại. – Bác sĩ nói với Tư Đình rồi quay sang Gia Tín. – Anh yên tâm, cô ấy đã qua khỏi nguy hiểm rồi, đã tỉnh lại thì sẽ mau chóng hồi phục thôi.

-Nhưng… hình như cô ấy không nhớ tôi?

-À, có lẽ mới tỉnh dậy nên đầu óc vẫn chưa tỉnh táo thôi… chứ tôi kiểm tra rồi, cô ấy không có vấn đề gì… anh yên tâm. – Nói rồi bác sĩ bỏ đi ra khỏi phòng.

Gia Tín vẫn đứng đó chẳng hiểu gì. “Bác sĩ nói không sao, mà Tư Đình lại không nhớ ra mình? Vậy là thế nào chứ? Trời ơi, điên mất!”

Rồi Gia Tín lại thật gần Tư Đình, áp sát mặt anh vào mặt Tư Đình.

Tư Đình hét lên: - Nè anh kia, làm gì vậy hả? Xích ra xem nào…

-Em… thật là không nhận ra anh à? – Gia Tín buồn hiu… xụ mặt xuống.

Bỗng nhiên Tư Đình nằm cười khúc khích trên giường khi thấy nét mặt của Gia Tín.

-Lâm Gia Tín! Mặt anh buồn thật là xấu quá đi! – Tư Đình nói nhỏ.

-Sao? Em đã nhớ lại à? – Gia Tín mặt mày sáng rỡ. – Có thật là em nhớ ra rồi không?

-Lúc nãy mới tỉnh lại, em chỉ đùa với anh thôi… Làm sao em có thể quên anh được chứ… anh là Lâm Gia Tín của em… người có tính khí nóng nảy nhất thế giới này!

-Àaaaaa…. Em dám trêu anh à… Có biết anh sợ thật không hả? Em đã hôn mê hơn một tuần rồi! Anh lo lắng cho em biết bao nhiêu, vậy mà em lại chọc anh như thế! Anh giận! – Gia Tín hất mặt qua một bên.

-Gia Tín… Gia Tínnnn… đừng giận mà… em xin lỗi… - Tư Đình khẽ lay nhẹ bàn tay của Gia Tín.

Gia Tín ngồi xuống bên cạnh Tư Đình, đỡ cô ngồi dậy rồi mỉm cười.

-Em hư lắm… phải phạt em… - Rồi Gia Tín hôn nhẹ lên má Tư Đình khiến Tư Đình mỉm cười hạnh phúc.

-Gia Tín à… em không phải đang nằm mơ chứ? – Tư Đình vuốt nhẹ má Gia Tín.

-Không, em không nằm mơ đâu… Mọi chuyện đã qua rồi, bây giờ anh đã ở bên cạnh em, mãi mãi ở bên cạnh em…

Giọt nước mắt hạnh phúc chảy dài trên má Tư Đình, Gia Tín cười rồi lấy tay lau nhẹ má cô.

-Ngốc à, lại khóc nữa rồi… Em là Tư Đình cứng rắn mà, không được khóc… - Rồi Gia Tín ôm chặt Tư Đình vào lòng. – Từ bây giờ, anh sẽ không bỏ em ra nữa, mãi ôm chặt em như thế này… chịu không?

-Em sẽ nghẹt thở chết đó!

-Mặc kệ, anh cứ ôm!

Cả hai cùng cười khúc khích trên giường bệnh. Đó là giây phút thật hạnh phúc giữa hai người, tưởng chừng như đã mất nhau, thế mà họ đã trải qua tất cả để lại được ở bên nhau thật hạnh phúc.

Nhưng rồi Tư Đình khẽ đẩy Gia Tín ra, nét mặt cô trở nên buồn hơn…

-Tư Đình, em sao vậy?

-Gia Tín… em…

-Có chuyện gì? – Gia Tín nhìn Tư Đình, anh thấy cô khóc. Gia Tín hiểu rằng có một chuyện đã xảy ra khiến Tư Đình và cả anh đều đau lòng. Gia Tín lại ôm chặt Tư Đình vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc cô…

-Khờ quá, đừng khóc… Em đừng nhớ tới những chuyện không vui nữa… Anh không để tâm đâu… Đừng khóc mà… Anh biết việc đó là một tổn thương lớn với em, nhưng hãy quên nó đi Tư Đình à. Anh yêu em, mãi mãi yêu em…

-Gia Tín… cám ơn anh…

Chữ ký của thànhviên

16/12/2010, 21:49
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_06-1
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_01[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_02_news[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_03
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_04_newtiểulinh[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_06_news
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_07[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_08_news[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_09
[Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 39
Đến từ Đến từ : Linhlinhđường , đào hoa đảo và từ hàn tịnh trai
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : xem phim , nghe nhạc , đọc báo ...
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ
http://linhlinhduong.com

Tiêu đề: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

Chapter 18

Sếp Từ bước vào sở làm, tươi cười gọi tất cả các đồng nghiệp tập trung lại.

-Mọi người lại đây. Hôm nay tôi xin giới thiệu hai đồng nghiệp sẽ chính thức quay trở lại hoạt động trong tổ trọng án của chúng ta: Kiện Phong và Tư Đình!

Mọi người vỗ tay chúc mừng cả hai quay lại để khôi phục chức vụ của mình. Sếp Từ lại tiếp lời:

-Thêm một điều nữa, Sam sẽ được thăng chức làm Chủ nhiệm điều tra, nên từ nay mọi người phải nghe lời cậu ấy, hợp tác giúp cậu ấy, tất cả rõ chưa?

-Yes sir! – mọi người cùng đồng thanh.

-Sếp, không cần như thế đâu! – Gia Tín ngại ngùng nói. – Mọi người cứ xem tôi như lúc trứơc là được, tôi đã bỏ đi hơn 4 năm rồi, chắc chắn có nhiều việc cần mọi người giúp đỡ!

-Sam, chúng ta phá được vụ án lần này, công của anh và Tư Đình là lớn nhất. Chúng tôi thật là phục hai người lắm!

-Vất vả cho hai người rồi! – Sếp Từ vỗ vai Gia Tín và Tư Đình.

-Đó là nhiệm vụ của chúng tôi mà sếp. – Tư Đình trả lời.

-Thôi được rồi, mọi người tiếp tục làm việc đi, bữa trưa hôm nay tôi đãi! – Gia Tín vui vẻ nói.

…………..

Chiều hôm đó, tại trại cải tạo và giáo dục thanh thiếu niên Hồng Kông…

-Tiểu Lạc, Tiểu Hy, hai anh có người đến thăm! – Người quản lý trại lớn tiếng gọi.

Tiểu Lạc và Tiểu Hy cùng bước vào căn phòng nhỏ. Cả hai nhìn thấy Gia Tín đang ngồi nơi góc phòng…

-Tiểu Lạc, Tiểu Hy! – Gia Tín đứng bật dậy.

-Hừ… là anh sao? – Tiểu Hy hất mặt không thèm nhìn Gia Tín.

-Tiểu Hy, mày không được như vậy! – Tiểu Lạc lớn tiếng nạt em trai mình. Rồi anh ngồi xuống ghế đối diện với Gia Tín. – Gia Tín, anh khỏe chứ?

-Khỏe… tao vẫn khỏe. Hai đứa thì sao? Ở trong đó có tốt không?

-Anh còn biết hỏi thăm tới hai thằng em này sao? – Tiểu Hy ngồi phịch xuống ghế, nhìn Gia Tín với đôi mắt đầy căm hận. – Em thật không ngờ anh lại là một cảnh sát! Anh đóng kịch hay thật, bọn em tin tưởng anh như vậy, không ngờ anh lại phản bội…

-Tiểu Hy, mày im đi… không được nói anh Gia Tín như thế!

-Không phải sao? Hắn hại hai anh em mình vào trại cải tạo thế này, như vậy là phải cám ơn hắn hay sao chứ? – Tiểu Hy hét lên.

-Được rồi! – Gia Tín đập bàn. – Là lỗi của tao! Thật ra tao luôn coi hai đứa bây là anh em tốt, tao không hy vọng tụi bây lại đi theo con đường này một lần nữa. Lần này, cả hai chỉ bị đi giáo dục 1 năm thôi, sau đó sẽ được trở ra. Tao hy vọng hai người sẽ đường đường chính chính làm những người đàn ông có ích cho xã hội, đừng sống như trước kia nữa, được không?

-Gia Tín, em biết anh luôn tốt với tụi em. – Tiểu Lạc mỉm cười. – Em cảm nhận được mà. Là anh em với anh bao nhiêu lâu, cho dù thân phận anh là thế nào, thì tình cảm anh đối với tụi em không phải là giả dối. Tiểu Hy nó còn bồng bột, anh đừng trách nó. Em không giận anh đâu, anh là cảnh sát, đó là trách nhiệm của anh.

-Mày hiểu được như vậy thì tao mừng rồi. Cố gắng lên, tương lai còn dài. Điều duy nhất tao mong muốn … là vẫn có thể làm anh em tốt với tụi bây. Được chứ?

Tiểu Lạc cười và gật đầu, cả hai bắt chặt tay nhau như ngày xưa. Rồi Tiểu Lạc quay qua phía Tiểu Hy, giật tay Tiểu Hy nắm chung với tay Gia Tín. Tiểu Hy miễn cưỡng làm theo:

-Thôi được… vì Tiểu Lạc, em không trách anh nữa. Nhưng phải hứa giúp em một chuyện.

-Được, chuyện gì? Mày nói đi Tiểu Hy.

-Là… Thể Nhi. Chắc cô ấy lo cho em lắm, anh ghé thăm cô ấy nói cô ấy ráng chờ em ra. Anh giúp em được không anh Tín?

-Chuyện nhỏ! Tao sẽ nói với cô ấy.

-Cám ơn anh.

-Thôi được, vậy tao về trước, bữa sau lại đến thăm hai đứa bây! Cố gắng học tốt nha.

Gia Tín tạm biệt hai anh em, rồi bước về phía cửa. Tiểu Lạc chợt gọi Gia Tín:

-Gia Tín! Anh có biết tin tức của Tư Kỳ không?

Gia Tín nhìn Tiểu Lạc rồi lắc đầu.

-Không, mấy tuần nay tao lo cho Tư Đình trong bệnh viện nên vẫn chưa có dịp hỏi thăm cô ấy. Có tin gì tao sẽ báo với mày, đừng lo.

Tiểu Lạc gật đầu cám ơn Gia Tín, rồi cả hai anh em quay vào trong trại. Gia Tín nhìn theo với lòng thương cảm. Anh hy vọng hai anh em họ sẽ mau chóng trở ra để có thể bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

…........................

Sau giờ tan sở, tại quán ăn…

-Tư Đình, em thích ăn gì? – Gia Tín cầm menu săm soi rồi hỏi Tư Đình.

-Ăn gì cũng được, đừng gọi món mắc tiền quá, uổng lắm.

-Không được. Em là bạn gái anh, anh phải có trách nhiệm chăm sóc cho em. Anh phải nuôi cho em mập mạp trắng trẻo, để sau này em còn ngoan ngoãn sinh cho anh vài thằng nhóc chứ! – Gia Tín cười tinh nghịch.

-Gì chứ? Ai hứa làm vợ anh hồi nào… anh thích có con thì tự mình đi mà sinh đi… hứ…

-Anh tự sinh đựơc thì đâu cần tới em… haha…hay tối nay mình … lập kế hoạch sinh con đi – Gia Tín nói nhỏ vào tai Tư Đình.

-Gia Tínnnn, anh thật là hư quá đi, đầu óc chỉ nghĩ bậy bạ… em không thèm nói chuyện với anh nữa!!!!

-haha… Anh thích thấy gương mặt của em như thế… mỗi lần em giận thì em dễ thương lắm – Gia Tín lấy tay nựng má Tư Đình.

Bất chợt từ phía sau có tiếng con gái la lên rất lớn:

-Ron! Anh đừng đi mà!

Cả Gia Tín và Tư Đình đều quay đầu lại nhìn, họ ngạc nhiên khi đó chính là Tư Kỳ. Trông cô ấy có vẻ xanh xao và tiều tụy, cô ốm hơn trước rất nhiều. Tư Kỳ đang đứng đó, nước mắt chảy dài trên má…

-Anh Ron, anh đừng đi mà… - Tư Kỳ chạy theo Ron và níu tay anh lại.

-Cô bỏ tay tôi ra đi! – Ron gạt phắt tay Tư Kỳ ra. – Tôi nói rõ rồi. Chúng ta chia tay đi, đừng theo tôi nữa, hiểu chưa?

-Ron, sao lại như vậy… chúng ta đang vui vẻ mà, sao anh lại đòi chia tay chứ… Em không hiểu, trả lời em đi …

-Tôi nói rồi, bây giờ ba cô ở tù, tôi quen cô được cái gì chứ? Ngày xưa tôi quen cô vì tôi hy vọng có thể được ông ấy để mắt tới! Nhưng bây giờ cô không còn giá trị nữa rồi, chia tay đi!

Tư Kỳ sững sờ trước câu nói của Ron, cô không ngờ tình cảm cô dành cho anh ấy bao nhiêu lâu chỉ là một trò đùa. Từng câu nói của Ron như xát muối vào vết thương của Tư Kỳ.

-Anh nói thật chứ? Bao lâu nay anh không hề yêu em? Mà chỉ lợi dụng em?

-Phải! – Ron trả lời thản nhiên. – Những gì cần nói tôi đã nói rồi. Chúng ta không còn quan hệ gì với nhau. Sau này, cô đừng tìm tôi nữa…

Vừa dứt lời, Ron bước nhanh ra khỏi quán ăn, bỏ lại Tư Kỳ đứng đó trong đau khổ. Tư Kỳ ngồi bệt xuống đất khóc nức nở. Gia Tín nhìn thấy đã vội vàng chạy lại đỡ Tư Kỳ.

-Tư Kỳ! Em không sao chứ? – Gia Tín đỡ Tư Kỳ đứng dậy.

Tư Kỳ ngước mắt nhìn lên, nhận ra Gia Tín và Tư Đình, Tư Kỳ lặng im không nói gì.

-Sao em và Ron lại ra nông nỗi này?

-Tôi phải cám ơn anh đó… cũng nhờ phúc của anh mà gia đình tôi mới có ngày hôm nay. – Tư Kỳ nhìn Gia Tín với ánh mắt đầy trách móc và oán hận. – Ba tôi đã vào tù rồi, tôi đã mất đi tất cả, ngay cả người tưởng chừng là yêu tôi nhất cũng đã rời bỏ tôi… tất cả là vì anh mà ra… anh vừa lòng chưa?

-Tư Kỳ… anh… anh xin lỗi… anh không bao giờ có ý định sẽ làm tổn hại đến em…

-Tư Kỳ à, cô bình tĩnh đi… - Tư Đình nắm tay của Tư Kỳ và an ủi. – Chúng tôi xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra với gia đình cô, nhưng cô đừng trách Gia Tín. Anh ấy cũng có trách nhiệm và nghĩa vụ của mình.

-Thôi được rồi. – Tư Kỳ gạt bỏ tay của Gia Tín và Tư Đình ra. – Tôi xin lỗi vì đã trách hai người… Tôi đang buồn lắm, tâm trạng không được tốt nên tôi mới nói ra những lời đó… Có trách thì phải trách ba tôi đã làm nhiều chuyện sai trái… không thể trách hai người được… Tôi xin lỗi, tôi đi đây.

Rồi Tư Kỳ lạnh lùng chạy thật nhanh ra khỏi quán. Gia Tín liền đuổi theo, gọi Tư Kỳ trở lại:

-Tư Kỳ à, bây giờ em đang ở đâu vậy? Cho anh biết đi, khi nào anh sẽ tới thăm em.

-Không cần đâu. Tôi nghĩ tốt nhất chúng ta đừng nên gặp nhau nữa.

-Em vẫn trách anh, đúng không? Được, em cứ trách anh đi, nhưng anh hy vọng anh vẫn còn cơ hội để làm bạn với em.

-Được rồi, tôi phải về.

-Anh đưa em về! – Gia Tín ngăn Tư Kỳ lại.

-Không cần đâu. Tôi tự đi đựơc rồi.

-Tư Kỳ à, Tiểu Lạc hỏi thăm em đó.

-Vậy sao? Ngày mai tôi sẽ đi thăm anh ấy. Thôi chào anh. – Nói xong câu nói ấy, Tư Kỳ hờ hững quay đi.

Gia Tín cũng không biết phải nói thế nào, bởi vì sự thật là anh đã làm cho Tư Kỳ buồn lòng. Việc Đại Long bị bắt, có lẽ là một cú sốc lớn với cô ấy. Gia Tín hy vọng thời gian có thể giúp Tư Kỳ tĩnh tâm lại, mong cô ấy trở lại thành một Tư Kỳ yêu đời của ngày xưa…

Chữ ký của thànhviên

16/12/2010, 21:53
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_06-1
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_01[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_02_news[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_03
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_04_newtiểulinh[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_06_news
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_07[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_08_news[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_09
[Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 39
Đến từ Đến từ : Linhlinhđường , đào hoa đảo và từ hàn tịnh trai
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : xem phim , nghe nhạc , đọc báo ...
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ
http://linhlinhduong.com

Tiêu đề: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

Chapter 19


-Tư Kỳ! – Tiểu Lạc vui mừng khi thấy Tư Kỳ đến thăm. – Em đến thăm anh sao? Anh vui lắm!

-Tiểu Lạc ngốc, anh khỏe không?

-Không khỏe!

-Sao vậy? – Tư Kỳ lấy tay sờ trán Tiểu Lạc. – Đâu có sốt đâu? Anh bình thường mà?

-Không nói vậy, sao anh được em quan tâm chứ? – Tiểu Lạc cười tinh nghịch.

-Hừ, đáng ghét.

-Nè, em ốm đi nhiều quá, phải biết chăm sóc cho bản thân chứ. Ron nó có đối xử với em tốt không?

-Em… em và anh ấy… chia tay rồi.

-Sao? Chia tay? – Tiểu Lạc ngạc nhiên cực độ. – Sao lại chia tay? Có chuyện gì đã xảy ra sao Tư Kỳ?

Mắt Tư Kỳ ngân ngấn nước, cô cúi gầm mặt xuống bàn, và khóc.

-Anh ấy… không yêu em nữa… mà có lẽ… anh ấy chưa từng yêu em… Em buồn lắm Tiểu Lạc ơi… sao anh ấy lại đối xử với em như vậy?

Tiểu Lạc nắm chặt lấy tay Tư Kỳ. Anh thấy chạnh lòng khi Tư Kỳ khóc. Mặc dù anh cũng cảm thấy vui vui vì Tư Kỳ đã chia tay với Ron, nhưng như thế thì ích kỷ quá. “Tiểu Lạc, mày không được vui trên nỗi đau của Tư Kỳ chứ? Phải giúp cô ấy cười vui trở lại!” Tiểu Lạc thầm nghĩ.

-Tư Kỳ, đừng có khóc! Nhìn em khóc anh cũng muốn khóc theo đây nè.

-Ngốc, em khóc mặc kệ em, ai bảo anh khóc theo!

-Anh … quan tâm cho em mà. Tư Kỳ, em nghe anh nói nè. Ron nó đối xử với em như vậy, sau này anh mà gặp nó, anh sẽ xử lý nó cho em, chịu không? Nó bị che mờ mắt rồi nên mới không biết trân trọng em. Bảo đảm mai mốt nó sẽ phải hối hận cho xem…

Rồi Tiểu Lạc xiết chặt bàn tay Tư Kỳ hơn nữa. Anh nhẹ nhàng vén mái tóc Tư Kỳ, rồi nói tiếp:

-Em là người con gái đáng yêu nhất đối với anh. Không ai thương em thì còn có anh mà, có chuyện gì buồn hay vui anh cũng có thể nghe em nói…

-Thật không? Sao anh lại tốt với em như vậy? Không uổng công em luôn xem anh là người anh trai tốt nhất!

Tiểu Lạc khẽ mỉm cười và nghĩ thầm “Anh trai? Em chỉ coi anh là anh trai thôi sao? Em nói anh ngốc? Em mới ngốc! Sao không chịu hiểu cho tình cảm của anh chứ? Nhưng không sao, anh cũng không cần em phải yêu anh, chỉ cần thấy em sống vui vẻ là anh cũng vui rồi… Đúng là anh ngốc thật, phải không Tư Kỳ?”

…………………………………

-Tưởng Tư Đình, em bắt anh chờ lâu thật đấy! – Gia Tín nhìn đồng hồ rồi cằn nhằn. – Anh chờ em nãy giờ là đúng nửa tiếng rồi, em chuẩn bị gì mà lâu vậy hả?

-Em là con gái mà! Đi hẹn hò thì phải trang điểm cho đẹp chứ!

-Em lúc nào mà chẳng đẹp, cần gì phải trang điểm. – Gia Tín ôm gọn Tư Đình vào vòng tay anh.

-Hì, em thích nhất câu này!

-Được rồi, lên xe đi, anh dẫn em tới chỗ này!

-Anh dẫn em đi đâu chứ? – Tư Đình tò mò hỏi.

-Đi xem đua xe, em thích chứ?

-Hả? – Tư Đình há hốc miệng. - “Xem đua xe vào ngày lễ tình nhân à? Lâm Gia Tín, anh lãng mạn thật đó! Không còn gì khác để làm sao??? Tức quá…”

-Tư Đình, em không thích à?

-Em… em… à, em thích chứ … - Tư Đình giả vờ mỉm cười nhưng trong bụng thì đang vô cùng tức tối.

Gia Tín chạy xe, đến một nơi anh tấp xe vào đậu lại. Tư Đình nhìn xung quanh rồi hỏi:

-Đây là chỗ xem đua xe sao? Lạ thật. Hình như đây là gần biển mà, có sân đua xe gần bãi biển này sao?

-Có chứ. – Gia Tín nháy mắt. – Tư Đình, em ở đây đợi anh một chút, anh chạy ra làm chút chuyện rồi quay lại.

-Gia Tín! – Tư Đình gọi Gia Tín nhưng anh đã bỏ đi mất.

-Lâm Gia Tín, đem em tới đây rồi bỏ đi thế à… anh thật là đáng ghét… em cứ tưởng anh là người lãng mạn chứ, thật không ngờ … Thế là đi tong một ngày lễ tình nhân rồi!!! – Tư Đình mở cửa xe bước ra và thở dài.

Tư Đình đứng đó chờ Gia Tín chừng 10 phút, bỗng cô thấy một chiếc xe cứu thương inh ỏi chạy ngang qua. Một nhóm người đang đi về phía cô, có vẻ đang bàn tán sôi nổi về một chuyện gì đó:

-Chàng thanh niên đó tội thật, còn trẻ như vậy mà gặp tai nạn… kinh khủng quá…

-Phải đó, tôi thấy máu nhiều quá, không biết anh ấy có sao không?

-Lúc xảy ra tai nạn, tôi chứng kiến thấy mà, mọi người không biết đâu, anh ta có vẻ hấp tấp lắm, giống như có ai đang chờ…

-Tội thật… không biết anh ấy có sao không…

Tư Đình nghe những lời nói ấy, chợt cô thấy lo lắng vô cùng. Có khi nào đó là Gia Tín không? Tư Đình tự nhiên thấy không yên trong người, cô vội vã chạy theo hứơng chiếc xe cứu thương để xem chuyện gì đã xảy ra…

……………..

Đám đông người đang tụ tập giữa đường, những câu nói của họ khiến Tư Đình thấy lo sợ.

-Hình như anh ấy là cảnh sát… tôi thấy thẻ cảnh sát rơi ra ngoài mà…

-Thật à… nếu là cảnh sát thì tội thật…

Vừa nghe tới hai chữ cảnh sát, Tư Đình vội vã, hấp tấp chen vào đám đông người và gọi thật lớn:

-Gia Tín! Gia Tín!

Người con trai nằm sấp trên mặt đường, mặc chiếc áo khóac màu đen trông giống như Gia Tín. Tư Đình không thể tin vào mắt mình nữa… Cô lao về phía chàng trai và ngồi bệt xuống khóc nức nở:

-Gia Tín à… anh tỉnh lại đi Gia Tín…

Nhân viên cấp cứu ngăn Tư Đình lại:

-Cô à, cô đừng như thế, chúng tôi phải làm cấp cứu cho nạn nhân.

-Các người phải cứu anh ấy, nhanh lên, Gia Tín!!! – Tư Đình thét lên thật lớn.

-Tưởng Tư Đình! Em làm gì vậy?

Giọng nói của một người vang lên khiến Tư Đình khựng lại, cô bất ngờ quay về phía sau. Gia Tín đang đứng đó, tay cầm một bó hoa thật lớn.

Tư Đình không tin vào mắt mình, cô lao vào ôm Gia Tín thật chặt.

-Anh… anh không bị gì sao?

-Khờ quá, nếu anh bị gì thì sao lại đứng đây chứ?

-Hix… em tưởng người nằm đó là anh chứ… em sợ lắm… – Tư Đình lấy tay gạt nước mắt rồi cô ôm lấy gương mặt Gia Tín và nhìn thật kỹ - Đúng là anh rồi!

Gia Tín liếc nhìn sang nạn nhân đang nằm trên đường:

-Người đó nhìn có vẻ giống anh thật. Thật là tội… hy vọng anh ấy không sao.

-Phải… hy vọng là vậy, nhưng anh không sao thì em mừng rồi. Lúc nãy em cứ tưởng. Mà anh bỏ đi đâu thế hả? Làm người ta hết hồn! – Tư Đình đấm mạnh vào ngực Gia Tín.

-Đi… mua hoa. Tặng em nè! – Gia Tín xòe bó hoa lớn ra trước mặt Tư Đình.

-Sao? Tặng em?

-Phải. Anh biết nãy giờ nghe anh bảo đi xem đua xe là em nóng ruột lắm rồi… Nhưng em không dám nói ra sợ anh không vui chứ gì! - Gia Tín bật cười - Em dễ thương thật, anh chọc em thôi, ai lại dẫn bạn gái đi xem đua xe trong ngày lễ tình nhân chứ! Ngốc, vậy mà cũng tin. – Gia Tín nhéo mũi Tư Đình.

Tư Đình cầm bó hoa, miệng cười toe toét. Cô vui lắm, không ngờ Gia Tín làm cho cô bất ngờ như vậy. Xem ra đây cũng không phải là một ngày lễ tình nhân tồi tệ như cô đã nghĩ ^.^

Chữ ký của thànhviên

17/12/2010, 05:16
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_06-1
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_01[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_02_news[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_03
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_04_newhạtdưa[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_06_news
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_07[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_08_news[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_09
[Thành viên] - hạtdưaĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 39
Tham gia Tham gia : 09/08/2010
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

Tiêu đề: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

Fic hay hén xanh. Chapter 15, 16 tội cho Tư Đình & Gia Tính quá nhất là Tư Đình á Sad. May là 2 người kg sao, & happy lại.
Không biết gần kết thúc chưa nữa.

Chữ ký của thànhviên

17/12/2010, 13:12
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_06-1
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_01[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_02_news[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_03
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_04_newtiểulinh[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_06_news
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_07[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_08_news[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_09
[Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 39
Đến từ Đến từ : Linhlinhđường , đào hoa đảo và từ hàn tịnh trai
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : xem phim , nghe nhạc , đọc báo ...
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ
http://linhlinhduong.com

Tiêu đề: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

thì đó ông nội ken chơi ác wá àh , ổng cưởng bức TĐ Sad , ác gúm luôn zạ cũng may là TĐ hem sao , để tối xanh wa đó coi có tiếp chưa rồi xanh post lên.Đang gây cấn và hấp dẫn wá

Chữ ký của thànhviên

[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_06-1
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_01[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_02_news[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_03
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_04_new[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_06_news
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_07[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_08_news[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Bgavatar_09
[Thành viên] - Sponsored content
[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

Tiêu đề: [Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

Chữ ký của thànhviên

[Sameila Fic] Người Trong Giang Hồ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 4 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4  Next
* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn.
* Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề.

Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑ :: Tàng Kinh Các của Thánh Nữ :: Sức sáng tạo đa dạng - Fan Creations :: Fic Sameila-
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Cookies | Thảo luận mới nhất