| | 10/2/2011, 00:06 | | [Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: [Sameila] Only You | |
| | | | | | Tiêu đề: [Sameila] Only You
Tác giả : Anna - MMST [You must be registered and logged in to see this image.]Leila [You must be registered and logged in to see this image.]Sam [You must be registered and logged in to see this image.]Dylan Chap 1 : Một ngày mát mẻ sau đêm mưa rào kết thúc cả tuần nóng nực, mua sắm là cách tôi tự thưởng cho mình.Thường thì lang thang một mình không phải thói quen của tôi nhưng hôm nay Tavia còn bận đi chơi với chàng của nó. Bốn năm làm bạn thân không bằng hai tháng yêu đương với Ray. Tôi đâm ra ghét người yêu nó ghê gớm, nó còn kêu tôi bớt tính ghen tị với ích kỉ đi. Bạn thân là vậy đó ! Nó phán mình như một đứa không ra gì. Ngẫm lại ghen tị thì có thể chấp nhận được còn ích kỉ thì không bao giờ. Tôi không phải người ích kỉ! Tôi chỉ cảm thấy ghen tị vì thấy mình tự dưng bị bỏ rơi thôi – cái cảm giác đó thật khó chịu. Cứ nghĩ về vấn đề này thì có hết ngày cũng không hết chuyện. Đút tay vào túi áo tôi lẩm bẩm hát theo giai điệu của Baby Baby. Thật đáng sợ là bây giờ tôi lại thích SNSD trong khi chỉ tháng trước tôi còn gân cổ chê bai nhóm này toàn thẩm mĩ, lấy mặt lừa thiên hạ …Tôi đúng là con người dễ thay đổi và không có định nghĩa lập trường. Không dám nghĩ tiếp vì chỉ sợ càng lúc càng moi ra nhiều tật xấu của mình rồi lại tự xấu hổ ... Chẳng ai thích bôi nhọ bản thân bao giờ cả. Tôi tạt vào một cửa hàng bán đồ bông gần đấy … Woa !!! Toàn những thứ dễ thương, tròn tròn, mềm mại rực rỡ màu sắc. Cả mấy chị nhân viên nữa váy trắng muốt thướt tha với cái băng đô xinh xinh trên đầu cũng một màu trắng truyền thống nốt và … Oops ...Tôi suýt sặc vì cảnh tượng trước mắt … Một thằng con trai cao lồng ngồng, tóc tai bù xù đang cười toe toét trong bộ váy công chúa màu hồng với cái nơ to tổ chảng trên đầu cũng màu hồng nốt, tay cầm một tấm bảng " Please! Hug me " đỏ choét. Cố để không cười to như thế thật bất lịch sự nhưng nhịn cười trong hoàn cảnh này thật quá khó khăn với một đứa vô duyên như tôi. Chắc lúc đấy mặt tôi phải ngơ lắm, chị nhân viên chạy lại giải thích đấy là quà tặng kèm khi mua sản phẩm của cửa hàng. Tôi lại càng buồn cười không hiểu ông chủ hay bà chủ của cửa hàng này bị làm sao mà lại nghĩ ra chiêu câu khách quái đản như thế. Tôi không nghĩ với chiêu này cửa hàng sẽ đông khách. Đi lướt qua người hắn tôi nói nhỏ đủ để hắn nghe thấy - Mặc váy hợp lắm! Bình thường tôi là đứa nhát gan nhưng tôi biết điểm yếu của nhân viên là phải chiều khách hàng. Khách hàng là thượng đế!Tôi thuộc thể loại bắt nạt được ai thì cứ bắt nạt. Ngoái lại nhìn, cái mặt hắn vẫn cười nhăn nhở. Tôi mua một chiếc gối hình trái tim màu trắng có chữ Honey và mấy hình ngộ ngộ ở trên trông xinh lắm. Đi ra quầy tính tiền chị nhân viên gọi với theo bảo ra ôm tên " Hug me" kia. Có mà hâm tôi mới ra ôm hắn vậy là hắn hời rồi. Quay lại nhìn thằng nộm đấy tôi cười khẩy rồi bước ra ngoài. Với một tốc độ kinh hoàng tôi chỉ kịp nghe tiếng bịch bịch rồi thì thấy nóng hết cả người. Tôi quay lại và nhìn thấy mặt thằng nộm kia chỉ còn cách mình chừng 10 cm. Chưa kịp hiểu vấn đề thì hắn ghé sát vào tai tôi nghiến răng rồi bảo: - Từ lần sau đến chỉ có mua và về, đừng nói gì vớ vẩn và cười một cách ngớ ngẩn như thế. Nếu không tôi sẽ bẻ cổ cô. Như thế này này!!! Nói rồi hắn bẻ từng đốt ngón tay của hắn nghe crốp crốp – âm thanh thật kinh hoàng - Tưởng tượng ra cái cổ xinh xắn của tôi bị hắn bẻ một cách dễ dàng như vậy đã làm tôi hoảng rồi. _ Và đừng ú ớ nữa. Lúc này tôi mới nhận ra miệng mình đang há hốc còn chân tay thì run lấy bẩy. Hắn bước ra cách tôi chừng hai bước chân lễ phép - Cảm ơn quý khách đã mua hàng, hẹn gặp lại lần sau Rồi nở một nụ cười rất chuyên nghiệp. Tôi vội cúi gập người ngoan ngoãn chào hắn mà không hiểu sao mình lại phải làm như thế. Hắn quay lại giơ tay ra hiệu Ok với chị nhân viên rồi chị ta cũng giơ tay ra Ok, gật đầu cười mỉm cười mãn nguyện như kiểu hắn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trời! Cửa hàng này thật điên khùng. Chạy như bay về nhà, tôi thề rằng sẽ không bao giờ quay lại gặp tên hung thần này nữa. Ngày chủ nhật tuyệt vời như hôm nay lại bị hắn phá hỏng. Tôi hận thù và nguyền rủa hắn cùng cái cửa hàng đấy. Tôi cũng muốn bẻ cổ hắn ra làm trăm nghìn mảnh. Gọi điện cho Tavia để kể về thằng điên đeo nơ đấy nhưng chỉ nhận lại là tiếng tút tút dài vô tận. Tôi bực bội dập máy cái rụp, chắc giờ này nó đang hạnh phúc bên tình yêu còn tôi thì ngồi ấm ức đấm thùm thụp vào cái gối mới mua. Sao bây giờ thấy cái gối này đáng ghét thế! | | | | |
Được sửa bởi tiểulinh ngày 10/2/2011, 00:16; sửa lần 1.
Được sửa bởi tiểulinh ngày 10/2/2011, 00:16; sửa lần 1. |
|
10/2/2011, 00:06 | | [Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Sameila] Only You | |
| | | | | | Tiêu đề: [Sameila] Only You
Chap 2:
Cả đêm tôi bị hành hạ bởi ác mộng, ngay cả trong mơ cũng không thoát khỏi thằng nộm ấy. Tôi bị hắn rượt đuổi khắp mọi nơi, dù có cố gắng đến mấy thì càng lúc chạy càng chậm rồi tôi bị thu nhỏ lại còn hắn thì trở nên to đùng . Trên đầu hắn không còn là cái nơ nữa mà là cặp sừng nhọn hoắt, đỏ rực đáng sợ. Tôi khóc lóc van xin còn hắn cười ha hả đắc thắng lắm.
Đến lớp với hai quầng mắt thâm xì trông tôi y như cô hồn vất vưởng. Tavia nó còn giật hết cả mình khi thấy tôi vì nó tưởng Haloween đến sớm, trông tôi bù xù thấy ớn. Thật không thể hiểu nổi sao tôi lại sợ cái tên gặp một lần rồi thôi ấy đến thế. Quyết định vứt hắn ra khỏi đầu, tôi không muốn mệt não vì những điều vớ vẩn.
Tôi vứt cặp xuống bàn, nằm úp mặt lên đấy, hy vọng sẽ ngủ được mấy tiết yên giấc bù cho đêm hôm quá. Cố gắng không để ý đến lũ quỷ sứ đang nhao nhao bên cạnh, nhắm tịt mắt, bịt chặt tai, lúc này sao tôi mong lũ bạn yêu quý kia câm hết thế không biết. Bọn nó tự dưng im bặt thật! Rồi chỉ sau tầm 5 giây chúng lại rú lên như một lũ bệnh hoạn với cường độ còn kinh khủng hơn lúc nãy. Giận đến sôi máu tôi bật dậy quay ra hét vào mặt Tavia:
- Điên hả, để yên cho mình ngủ.
Nhưng hình như sự tồn tại của tôi là không hiện diện, bọn nó vẫn giãy đành đạch, đập bàn đập ghế điên cuồng. Tôi quay về phía bảng để xem có chuyện gì mà để bọn nó lên cơn như vậy.
Ôi trời! Thật không thể tin vào mắt mình. Thằng nôm hôm qua! Hắn đang vẫy tay và cười duyên dáng với lũ học sinh,khung cảnh này như kiểu ở đây đang có cuộc diễu hành của các Miss World vậy. Tôi nhìn hắn, dù có cố gắng căng mắt kiểu gì vẫn đúng là hắn. Ác mộng thành sự thật rồi sao???Hắn theo tôi đến tận trường á??? Tôi ngồi thụp xuống ghế lấy quyển sách che mặt, đây là cách duy nhất bây giờ tôi có thể nghĩ ra để hắn không nhận ra tôi, ngồi im re chỉ sợ hắn đến và rắc … Ặc Ặc … chết mất !!!!!!!
Hắn lên tiếng:
- Vì gia đình thầy Ngô có việc bận nên trong ba tháng này tôi sẽ dạy thay môn Tiếng Anh. Rất vui được gặp các bạn. Tôi tên Sammul Chan, mong rằng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ
Trong khi đang phải trốn tránh khuôn mặt ma quái ấy, tôi vẫn nghe rõ tiếng la hét đến nứt bàn nứt ghế của lũ bạn, bọn nó đang điên loạn vì cái gì vậy? Nhưng lúc nãy tôi vừa quyết định là sẽ không phải sợ hắn nữa mà và tôi nghĩ ở một nơi đông đồng bọn của mình như thế này chắc hắn cũng chẳng dám làm gì. Đặt quyển sách xuống, tôi giương mắt lên nhìn hắn chằm chằm thách thức.
Tôi cố giữ bình tĩnh nhất có thể trong hai tiết học, cắm đầu ghi chép, chỉ nhìn nhanh lên bảng rồi lại ghi và chép. Tavia hôm nay chăm học lạ kì, tỉ mẩn nghe giảng, mắt thì sáng ngời lấp lánh, thỉnh thoảng lại còn mỉm cười mới sợ chứ. Mà hình như không chỉ riêng nó cả lũ con gái đều thế cả hăng hái xung phong phát biểu, đầu thì gật gù liên tục ra chiều hiểu lắm.
Giờ nghỉ 5' đám con gái tụ tập tốp lớn tốp bé bàn tán xôn xao về giáo viên mới. Một tiếng thầy Trần, Hai tiếng thầy Trần ...Thật sởn da gà! Tavia nói một câu chắc nịch:
- Tớ cam đoan thầy Trần là thấy giáo trẻ nhất, đẹp trai nhất, dịu dàng nhất và giảng bài dễ hiểu nhất trong lịch sử giáo dục ở hông kông này!
Rồi trăm ngàn lời ca tụng nữa được tuôn ra tung hô thằng nộm đấy lên gần bậc Perfect Man. Tôi ngao ngán nghĩ về số phận của những kẻ đáng thương kia đang bị lừa dối một cách trắng trợn. Kéo Tavia về một góc tôi kể cho nó nghe chuyện hôm quá lúc gặp hắn. Thật không ngờ nó phẩy tay rồi nhếch mép cười nhạt:
- Nếu thầy Trần đúng là tên điên hôm qua cậu gặp thì lúc nãy đã nhận ra cậu rồi. Mà tớ thấy có vẻ gì là quen biết cậu đâu
Nó dài cái mỏ ra thể hiện sự "tao không tin" của nó.
Ai bảo là không nhận ra chứ, đúng là hắn không hề nói gì với tôi nhưng trong một tiết bị gọi lên bảng bốn lần và lãnh trọn ba con 1 không phải là điều bất bình thường sao. Chỉ có Tavia là không nhận ra vì nó còn bận ngắm thầy Trần đẹp trai của nó. Tôi biết hắn đang ngấm ngầm trả thù tôi vì đã giễu cợt hắn ngày hôm qua. Đúng là thứ đàn bà thù dai! Rồi tôi cũng phải nghĩ ra cách để giải mối hận này!
Ngay ngày hôm sau lớp tôi đã có một diện mạo mới. Lũ con gái xinh tưng bừng khác thường, phấn son bự mặt, tóc thì đứa tết, đứa xoăn, đứa lại buộc lệch như đuôi ngựa bị tật … Lũ con trai bị dạt về hết một góc quây lại như cách ly như hủi. Lê xác về bàn tôi không ngạc nhiên lắm về sự thay đổi này vì biết lớp mình đang có Sammul Idol. Thầy Trần của chúng bước vào lớp được tiếp đón nồng nhiệt nào hoa, nào quà, nào hò reo, nào những cái nhìn đắm đuối chỉ còn thiếu nước máy ảnh chụp lia lịa nữa là thành một cuộc fan meeting rồi. Tôi chép miệng tiếc cho một thế hệ học sinh thiển cận. Lạ là Tavia cũng hùa theo cái trò khỉ này, không hiểu nó vứt anh Ah Fung yêu quý của nó vào xó xỉnh nào rồi.
Chỉ có mấy buổi học với hắn mà tôi đã thành kẻ đội sổ lớp, chủ nhiệm gọi điện về nhà thông báo "tin buồn kinh khủng" đó cho bố mẹ tôi. Được cái mẹ tôi rất quan tâm đến vấn đề học tập của các con yêu nên việc tìm gia sư bổ sung kiến thức cho tôi là chuyện nhỏ. Ngay tối hôm sau tôi đã có một chàng gia sư ngon lành. Tất nhiên tôi không dễ dàng đồng í như vậy, tôi lôi kéo Tavia học cùng cho bằng được mặc dù con bé chối đây đẩy. Tôi đã bảo rồi, tôi không thích làm gì một mình cả hahaha … Ga In đồng ý với một điều kiện là phải học ở nhà nó, tôi biết thừa là để nó dễ bề nghỉ học đi chơi, cái lợi của việc sống một mình là như thế đấy. Chấp nhận, vì tôi cũng chẳng muốn bị gò bó ở nhà!
Nhưng học rồi thì tôi cũng chẳng muốn bỏ buổi nào, anh gia sư của tôi quá ư tuyệt vời. Tôi chết đứ đừ từ cái nhìn đầu tiên, anh hội tụ đầy đủ mọi tinh hoa của tinh hoa, ngay cả đến cái tên cũng rất chi dễ mến: Dylan Kuo! | | | | |
|
|
10/2/2011, 00:07 | | [Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Sameila] Only You | |
| | | | | | Tiêu đề: [Sameila] Only You
chap 3 :
Không biết đấy có được gọi là yêu không nhưng từ lần gặp đầu tiên lúc nào tôi cũng nghĩ về Dylan, muốn được gần bên cạnh, được nói chuyện, được thấy Dylan cười. Đã nhiều lần tôi hạ quyết tâm rủ Dylan đi chơi nhưng thấy ngại ghê gớm lỡ Dylan không đồng ý thì tôi xấu hổ chết mất, với lại Tavia nói con gái chủ động là mất giá.
Tối hôm đó đang học thì Ray gọi điện rủ Tavia đi chơi. Con bé tuy có hơi lưu luyến Dylan nhưng nó vẫn quyết định bay theo tiếng gọi tình yêu.
- Hi everybody!
Kiểu chào luyến láy của Ray luôn làm tôi thấy ghê người. Made in Hồng Kông 100% mà suốt ngày mở mồm bày đặt English. Tôi gật đầu nhưng cũng chả thèm nhìn lên, cấm cúi làm nốt bài test. Dylan ngẩng lên cười và xã giao với Ray vài câu, Dylan mà, không bao giờ làm cho ai phải xấu hổ cả!
- Nè, Leila, anh chào mà không buồn nhìn anh một cái àh. Em thật không biết phép tắc gì cả, cứ thế này chắc chẳng ai yêu đâu. _ Ray nói mà tay không ngừng vuốt vuốt cái đống cứng đờ trên đầu mà anh ta gọi là tóc.
Tôi chưa từng thấy ai vô duyên như anh ta, dám rủa một cô bé đáng yêu như tôi ế, người yêu tôi á, có mà xếp một hàng dài. Ngước lên nhìn anh ta chằm chằm, đã thích thì tôi nhìn cho cháy áo luôn. Bỗng nhiên Ray chuyển sang dáng "đào thế", mặt ngẩng cao đầy vẻ tự hào:
- Đừng nhìn anh như thế! Anh biết anh đẹp trai mà! Em không cưỡng lại cũng là bình thường nhưng không cần phải vậy đâu.
Che miệng cười tủm tỉm cộng với cái dáng cong cong quẹo quẹo ấy, trông Ray bây giờ không khác gì tên xăng pha nhớt. Haizzz … Tôi chỉ mong Tavia thay quần áo thật nhanh rồi dẫn tên này biến đi cho khuất mắt.
Mừng vọ đối vì cơ hội được ở một mình với Dylan đã đến, tôi bắt đầu từng bước một làm theo kế hoạch đã chuẩn bị sẵn ở nhà. Đầu nghiêng tầm 45 độ, tay trái chống cằm, tay phải chỉnh lại đầu tóc, mắt mở to long lanh - đây là hướng dẫn để giống một kute girl mà tôi đọc được trên báo – tôi nói với giọng ngọt ngào nhất có thể :
- Anh à, lát nữa đưa em về được không, hôm nay em không đi xe tới nên …
Chắc hơi bất ngờ vì thái độ của tôi, Dylan im lặng nhìn một lúc rồi cũng đồng ý. Ơn trời nếu lâu thêm một lúc nữa là tôi rụng hết lông mi vì chớp chớp liên tục.
- Ok! Nhưng em phải làm xong hết chỗ này ngay bây giờ. _ Dylan nở một nụ cưòi rạng ngời và cực kì chói lóa
Khỏi phải nói nhiều tôi cắm đầu vào làm điên cuồng. Thầm cảm ơn tờ báo kia, chắc Dylan cũng hơi bị lay động bởi vẻ kute của tôi hehe … Học cùng Dylan cũng rất áp lực, dù không hiểu bài lắm vậy mà lúc nào tôi cũng phải cười tươi ra vẻ "em hiểu rồi ạ". Tôi không muốn là đứa con gái kém cỏi trước mặt Dylan, nhiều hôm tôi phải thức cả đêm để phân biệt ngữ pháp rắc rối của tiếng anh.
Nhưng cũng xứng đáng vì Dylan toàn khen tôi là tiếp thu nhanh … Ôi mãn nguyện! Thế mà tôi cứ mong Dylan đi xe đạp đến, như vậy sẽ lãng mạn hơn rất nhiều. Trời buổi tối trở lạnh bất ngờ, ngồi sau môtô của Dylan người tôi cứng đờ, tóc tai rối tơi bời. Cách xa Dylan tầm 10cm, tôi không dám ngồi gần vì sợ Dylan nghĩ mình là đứa con gái không đứng đắn hic … Bất ngờ Dylan kéo tay tôi vòng qua người ôm thật chặt eo Dylan. Tay tôi nằm trọn trong lòng bàn tay ấm áp và to lớn của Dylan. Không hiểu có phải Dylan truyền hơi ấm cho hay không mà người tôi bỗng chốc nóng bừng.
Cứ thế cả dọc đường đi chúng tôi không nói cùng nhau câu nào cả. Hơn nữa với cái chỉ số IQ 99 khiêm tốn của tôi cũng chả biết phải ứng phó như thế nào trong tình huống này cả. Tôi cứ ngồi đằng sau toét miệng cười như một đứa ngớ ngẩn, sung sướng ngả đầu vào lưng Dylan. Giây phút này thật ngọt ngào và hạnh phúc. Cả đêm tôi không tài nào ngủ nối, hết lăn trái rồi lại lộn phải. Tôi vẫn còn cảm thấy được hơi ấm và mùi thơm nhè nhẹ trên người Dylan.
Tới lớp với tâm trạng lâng lâng của một người đang yêu, tôi không để ý lắm đến không khí trầm lặng lạ lùng hôm nay. Cuối giờ Tavia kéo tôi ra một khóc thì thầm:
- Tí nữa bọn mình đến thăm thầy Trần nha, hôm nay thầy bị bệnh nên không đi dạy được, mình nghe nói bệnh nặng lắm. Mà thông tin mật đấy đừng có chim lợn với đứa nào.
Thảo nào từ nãy đến giờ tôi thấy yên bình khác thường, thì ra hắn ốm. Đúng là ông trời có mắt, ác giả ác báo mà hahaha ... nhưng như vậy vẫn còn nhẹ với hắn chán. Cảnh lũ học sinh thất thỉu như thiếu sức sống vì vắng bóng thầy Trần trông thật chán đời, tôi rất lo cho vận mệnh quốc gia khi có cái đám này làm chủ nhân tương lai.
- Sao lại rủ mình, cậu gọi lũ crazy fan kia kìa ..... _ Tôi chả muốn dây dưa với tên Sam này tẹo nào, càng tránh xa hắn càng tốt. Vậy mà Tavia lại còn rủ tôi đi thăm hắn. Nực cười!
- Chính vì bọn nó là crazy nên mình mới không rủ, đến làm phiền thầy Trần lỡ thầy lại bệnh hơn thì chết. Với lại có mình với Myo đi thì ngại lắm, cậu đi cùng cho vui, đi đi, đi mà!!!!
Không bao giờ tôi thắng nổi ánh mắt cún con đáng thương đấy của nó, hơn nữa tôi nghĩ có khi thăm hắn lần này lại cải thiện được mối quan hệ, chưa biết chừng hắn sẽ không gọi tôi lên bảng nữa ... Hờ hờ đi cũng không có thiệt mà ....
Nhà tên Sam quả thật đáng gờm, với tầm vóc hoành tráng như thế này chắc gia đình hắn phải được liệt vào hàng đại gia. Bước vào trong tôi càng bị choáng ngợp bởi vẻ lung linh của căn nhà, tất cả đều là một màu vàng rực rỡ - màu của quyền lực và sự xa hoa*.Tôi lại càng bị sốc hơn khi nhìn thấy Sam đi từ cầu thang xuống, mặc bộ đồ ngủ trắng làm cho có cảm giác hắn hơi yếu ớt nhưng trông hắn như một vị hoàng tử thực thụ vậy, rất long lanh. Chắc tôi bị căn nhà này làm cho ảo giác mất rồi … Lạy chúa sao tôi có thể nghĩ về hắn như thế được chứ?!?!?
Tavia và Myo nhảy bổ vào hỏi han hắn đủ điều, hắn cũng rất nhiệt tình đón tiếp các fan, nhưng thỉnh thoảng tôi để ý thấy hắn lại liếc liếc mình, có lẽ hắn cũng không hiểu tại sao tôi lại ở đây.
- Thầy ăn đi cho mau khỏe
Đưa cho hắn miếng cam, tôi cố banh miệng ra để giống một nụ cười, nịnh nọt rõ mệt.
- Có tẩm độc vào không đó
Hắn nhìn miếng cam đầy vẻ cảnh giác.
Tên điên! Không ăn thì thôi, ta ăn cho mi biết thế nào là độc. Tôi đưa miếng cam vào miệng nhai nhồm nhoàm bõ tức. Hắn nhìn chăm chăm như kiểu xem tôi có ngã vật ra sàn không vậy.
- Sam, anh mua ít socola đen cho em này.
- dylan, anh về rồi đây hả. Lại đây ngồi ăn cùng bọn em đi.
dylan ??? Giọng nói này … sao??? Tôi quay ngoát lại đằng sau. Gì đây??? Dylan của tôi. Sao anh lại ở trong căn nhà này ???
- Leila, Tavia sao hai em lại ở đây?_ Dylan nhìn bọn tôi đầy thắc mắc
- Đây là học sinh lớp em. Bọn anh quen nhau hả _ Sam cũng trố mắt ra không hiểu gì cả.
- Ừ, anh là gia sư của Leil với Tavia. Haha ... vậy ra anh em mình dạy cùng học trò hả _ Dylan cười tít mắt khoái chí khi phát hiện ra bí mật thú vị này.
- Ơ ... thầy Trần và anh Dylan là hai anh em ạ, thảo nào hai người đẹp zai như nhau. _ Tavia lên tiếng
- Nhưng lại khác họ, sao lại là anh em được?
Đấy cũng là điều tôi đáng muốn hỏi, Tavia hôm nay hiểu mình gớm.
_ Àh! Bọn anh chỉ là anh em họ thôi. Anh đến ở nhờ nhà Sam _ Dylan cười cười đáp.
- Ở nhờ gì mà ở nhờ, anh đừng nói vậy chứ, đây cũng là nhà anh mà. _ Sam nhìn dylan trách móc, giọng hắn hờn dỗi như trẻ con vậy.
Nhưng sao có thể như vậy chứ ??? Dylan và Sam ở cùng nhau … Một thiên thần sống cùng một ác quỷ huhuhu tôi cá chắc Dylan sẽ bị bắt nạt nhiều lắm. Thương quá!!!
Mấy ngày liền tôi đều không ngừng tưởng tượng ra các kiểu Dylan bị hành hạ. Ở nhờ một tên như Sam chắc dylan phải chịu thiệt thòi lắm. Ngay tối gặp Dylan, tôi phải để ý xem trên mặt Dylan có vết sẹo hay vệt bầm tím nào không.
May mà mặt Dylan hoàn hảo tuyệt đối, nếu tôi tìm thấy bất cứ một vết xước nhỏ nào tôi thề sẽ sống chết với tên Sam. Dylan hỏi tôi về Sam ở trường có gặp rắc rối gì không, có mà hắn được nâng niu như của báu ý, anh khỏi lo. Dylan thật tốt bụng, quan tâm đến cả tên đáng ghét ấy.
Hôm nay tôi lại nhờ Dylan đưa về, chúng tôi cùng ngồi xe bus vì môtô của Dylan phải đi bảo dưỡng. Thật may, ngồi gần như vậy sẽ tình cảm hơn nhiều.
- Sao em cứ nhìn anh chằm chằm vậy ???? _ Dylan quay sang hỏi tôi.
- Dạ ... em đang … ngắm ruồi bay _Lời nói dối thật ngớ ngẩn.
- hahaha, em thật là đáng yêu!_ Dylan bẹo bẹo má tôi, anh cười dịu dàng quá.
Mặt tôi nóng bừng lên, dylan vừa khen tôi "đáng yêu"phải không? Tôi không nghe nhầm chứ? Không lẽ cũng anh có gì đấy với mình sao?
Tôi nhớ Tavia bảo những lúc như thế này con gái phải bật đèn xanh ra hiệu thì người con trai mới dám tiếp tục tiến tới. Dồn hết cam đảm của của đời người, tôi quay sang nhìn thằng vào mắt Dylan:
- Anh .... Từ bây giờ … Em thích anh nha ...... có được không ?????? | | | | |
|
|
10/2/2011, 00:07 | | [Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Sameila] Only You | |
| | | | | | Tiêu đề: [Sameila] Only You
Chap 4:
Dylan nhìn thẳng vào mặt tôi rồi cười phá lên. Ôi xấu hổ chết đi được, không hiểu tôi nghĩ gì mà lại nói ra câu đấy, bây giờ có cái lỗ nào cho tôi chui thì tốt quá huhu… Phải một lúc sau Dylan mới lấy lại bình tĩnh, anh quay sang hỏi tôi:
- Tại sao em thích anh?
- Thích chỉ tại vì thích thôi. Không lí do gì cả!
Tôi đang cố phải làm ra vẻ tự nhiên, hai bàn tay tôi thi nhau đổ mồ hôi. Tôi sợ lắm, sợ Dylan sẽ nói ra điều làm tôi đau lòng. Tôi không muốn thế!
Chắc nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của tôi, Dylan lại phì cười:
- Ừhm! Cứ vậy đi!
Dylan nắm lấy tay tôi, ghé vào tai thì thầm
- Em đừng căng thẳng quá, em như vậy ai nhìn thấy lại tưởng anh bắt nạt em thì tội nghiệp anh lắm.
Rõ là anh đang trêu trọc tôi mà. Nhưng câu trả lời của Dylan nghĩ là gì?
- "ừhm cứ vậy đi!"
Là đồng ý hay chỉ là nói cho xong chuyện. Tôi không biết nữa. Nhưng thôi thà dylan nói vậy để tôi còn có thể hy vọng còn hơn anh từ chối thằng thừng chắc tôi chỉ còn nước tự tử. Dylan nhẹ nhàng kéo đầu tôi đặt vào vai anh. Tôi định lên tiếng thì Dylan ngăn lại, anh nói:
- Giây phút này hãy cứ yên lặng, anh muốn nó mãi như thế này thôi.
Ôi trời tôi cũng còn biết nói gì nữa chứ, tôi cũng chỉ muốn mãi mãi được ở bên anh như bây giờ thôi, mãi mã i… chỉ em và anh. ---------------------------------------------------- - Cái gì ???? Cậu và Dylan đang yêu nhau hả ?_ Tavia hét ầm lên
- Be bé cái mồm thôi, cậu muốn cả trường này biết chuyện hả ????
- Biết thì sao chứ? Được làm người yêu Dylan là phúc 70 đời nhà cậu đó. Mình chẳng hiểu Dylan thích cậu ở điểm gì, trông cậu chả có vẻ gì nổi bật cả. _ Tavia xoay tròn rồi nhìn tôi từ đầu đến chân. Bạn bè nó nỡ lòng nào nói tôi như thế, tôi cũng tự thấy mình đáng yêu đấy chứ.
- Hớ! Tin hay không thì tuỳ, khỏi cần cậu quan tâm đến mình. Cậu lo mà giữ thầy Trần của cậu khỏi đám cuồng kia đi._ Tôi đánh trống lảng sang chuyện Sam, có như vậy Tavia nó mới quên chuyện của tôi và Dylan.
- Cậu điên àh? Cậu nghĩ là mình yêu thầy Trần chắc?
- Không phải sao ?????! Quá rõ ràng rồi còn gì.
- Thầy Trần, mình chỉ coi như thần tượng thôi,luật nào cấm không được có thần tượng chứ. Mình đã có Ray rồi mà, hơn nữa mình không bao giờ bỏ Ray đâu. Ray của mình là tuyệt nhất!_Con nhỏ lí sự một lèo như kiểu chặn họng không cho tôi kịp phản kháng gì cả. Ôi tình yêu đúng là mãnh liệt, xem nó bảo vệ anh yêu của nó kìa. Tôi cũng chẳng thèm đôi co với nó nữa, bây giờ tôi chỉ chuyên tâm vào vun đắp cho hạnh phúc của tôi thôi.
Đúng là từ sau hôm đến nhà thăm hắn, hắn ít gọi tôi lên bảng thật. Có vậy chứ, làm người nên tích đức một tí. Bây giờ tiết Anh không còn là cực hình nữa, nhờ Dylan mà cái đầu bã đậu của tôi được mở mang ra nhiều. Mà thật ra tên Sam dạy cũng không tồi, hắn có nhiều cách giảng rất dễ hiểu. Nhưng dù gì cũng không bằng Dylan yêu của tôi được.
Tiết cuối kéo dài thêm nửa tiếng vì lão sư giảng hăng say về thế chiến thứ hai nên không muốn làm đứt mạch cảm xúc. Báo hại lũ học sinh chúng tôi đói mờ mắt. Đạp xe về nhà mà bụng tôi cứ ca khúc "ột ... ột". Trời hôm nay tối nhanh lạ, tôi phóng như bay để kịp bữa cơm.
Khẽ rùng mình vì những đợt gió lạnh, bỗng từ đâu phi ra năm, bảy tên thanh niên đứng chặn đầu xe. Nhìn cái mặt chúng là biết định trấn tiền rồi, tôi lách xe qua chỗ khác, nhưng chúng lại chặn lại. Chẳng thèm nói năng gì chúng đẩy tôi ngã xuống đất. Đói cộng với sợ hãi, người tôi mềm nhũn ra như sợi bún, chẳng còn đủ sức mà van xin nữa tôi cứ quỳ xuống đất ôm chặt lấy cặp run rẩy.
Giữa đường phố mà tôi không nhận được sự giúp đỡ nào cả. Người thì rẽ lối khác để khỏi rắc rối, kẻ thì túm tụm lại chỉ trỏ. Lòng người thật đáng sợ, tôi nghĩ lại cũng xấu hổ vì mình cũng đã từng là một trong số đó, chỉ trơ mắt ra nhìn mà không làm được gì. Tôi không còn biết phải cầu cứu ai nữa, nước mắt cứ chảy ròng ròng, tôi nghĩ lần này mình chết chắc rồi.
Không! Tôi thấy Sam, anh đang chạy tới và …
Bốp !!!! Sam xông vào đấm túi bụi bọn chúng. Vớ được khúc gậy quanh đấy, cứ thế Sam đập từng tên một te tua. Nhưng chúng cũng không phải vừa, mặt và người Sam cũng bị đánh cho tím bầm lại.
Tôi chỉ biết ngồi nhìn, run rẩy, khóc lóc và hét. Đánh được một lúc thì Sam có vẻ đuối sức, khoé mắt bị rách toạc, rớm máu. Dùng hết sức bình sinh, tôi đứng dậy cầm cái gậy gỗ bên vệ đường đập mạnh vào đầu tên đứng đằng sau đang định đánh lén Sam.
Hắn lăn ra bất tỉnh. Lúc này tôi mới thấy cảnh sát chạy tới. May quá!!! Bước ra từ đồn cảnh sát sau khi đã khai báo sự việc, tôi chạy vào siêu thị gần đấy mua ít bông và thuốc sát trùng. Lau lau khoé mắt cho Bin, đến bây giờ tôi vẫn không tin là vừa nãy Sam cứu mình.
- Cô cũng được việc chứ bộ, khôn đến nỗi ăn hại lắm. _ Sam lên tiếng
- Anh nói gì hả ???
- Khi nãy đó ... _ Sam hua tay làm điệu bộ đập đập gậy_ tôi cứ nghĩ cô sẽ ngồi im nhìn tôi bị ăn đòn chứ ??? thật cũng có nghĩa khí lắm.
À thì ra chuyện đó, thế mà tôi tưởng Sam không để ý. Tôi cứu Sam một bàn thua trông thấy còn gì.
- haha ! Anh nghĩ tôi là ai chứ. Leila Tong này đâu dễ bắt nạt _Tôi vênh mặt lên, chả mấy khi được tỏ ra anh hùng.
Sam phì cười, chép miệng gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý lắm. Lần đầu tiên tôi nhìn Sam kĩ như lúc này, trông Sam cũng được đấy chứ có cái gì đó rất đáng để người khác có thể tin tưởng. Bảo sao có hẳn một fan club.
- Cảm ơn anh. Lúc nãy không có anh chắc tôi đã thảm rồi. _ Quay sang cười với Sam, đúng là tôi đang thật sự biết ơn Sam_ Vậy để hôm nay tôi mời anh một bữa coi như tỏ rõ thành ý. _Hất tay ra hiệu cho Sam đứng dậy, tôi phủi phủi lại quần áo cho chỉnh tề.
- Thành ý của cô rẻ vậy thôi hả? _Nói cái giọng chê bai nhưng Sam vẫn lật đật chạy theo tôi. Ăn mà, nhanh lắm!
Về đến nhà tôi gọi điện ngay cho Dylan, anh lo lắng lắm hỏi tôi có bị làm thương ở đâu không. Anh còn định đi đến nhà tôi ngay bây giờ nhưng tôi ngăn lại vì sợ Dylan nhìn thấy ôi lúc này chắc té xỉu mất, mắt tôi sung vù như ốc nhồi vì khóc. Lấy lý do là mẹ không cho ra đường nữa, Dylan cũng tin tôi nhưng anh vẫn sốt ruột lắm. Nghe thấy giọng Dylan tôi đã thấy ấm áp và khoẻ lên rất nhiều rồi. Anh đúng là liều thuốc giảm đau hiệu quả mà!
Những ngày sau đó là thời gian bình yên và hạnh phúc nhất của tôi. Tuy chỉ thỉnh thoảng mới được gặp Dylan nhưng thế cũng đủ làm tôi mãn nguyện lắm rồi. Ở bên Dylan lúc nào tôi cũng thấy dễ chịu.
Nhưng có một điều làm tôi hơi lăn tăn là mối quan hệ của chúng tôi đến bây giờ vẫn chưa có một lời chính thức nào cả. Cứ thế, tôi và Dylan đối xử với nhau như người yêu thôi. Có vài lần tôi thử nói ý nhưng Dylan đều đánh trồng lảng sang chuyện khác. Tôi cũng không muốn làm mất lòng Dylan nên đành yên lặng mặc dù cũng rất buồn, tôi muốn trong tình yêu phải có sự rõ ràng ….
Còn bây giờ giữa tôi với Sam thì thoải mái hơn nhiều. Tuy chúng tôi vẫn không hay nói chuyện với nhau nhưng cũng không còn cái kiểu gặp mặt là đá nhau như trước. Có lẽ trước đây tôi đã hiểu sai về Sam, anh cũng không tồi như tôi nghĩ. Tôi cũng biết thêm được một điều là tuy nhà Sam giàu thật nhưng anh đều đi làm thêm để sống tự lập, anh không dùng một đồng tiền nào của bố mẹ cả, chỉ mượn cái nhà sống qua ngày thôi. Khá khen đấy! Vậy mà ngày trước tôi còn nghĩ anh kiệt sỉ vì nhà như thế mà cứ đi cái xe hơi cũ xì.
Ba ngày liền tôi không liên lạc được với Dylan, gọi điện đều không bắt máy. Tôi nhớ Dylan điên lên được. Tôi đành gặng hỏi Sam xem Dylan bây giờ đang ở đâu, Sam chỉ cho tôi chỗ làm của Dylan và bảo mấy hôm nay Dylan cũng đều không về nhà. Tôi tự dưng thấy lo lắm.
Đi thẳng đến chỗ dylan, tôi ngó nghiêng tìm anh trong đống người đông đúc ở giảng đường. Dylan cũng đang dạy học ở đây. Hỏi thăm nhiều người tôi mới biết Dylan đang ở văn phòng vì không có tiết dạy. Tôi đến văn phòng cũng không thấy anh. Tôi đi dạo ra sân sau của trường thì thấy anh.Tôi rón rén đi nhẹ nhàng để làm Dylan bất ngờ. Dylan đang nghe điện thoại, nép sau bức tường tôi muốn nghe xem Dylan nói chuyện với ai.
- bọn mày làm ăn kiểu gì vậy. Năm, sáu thằng mà không giải quyết được nó.Hỏng bét cả kế hoạch của tao. Lần này mà chúng mày còn không làm nên hồn thì đi chết hết đi. Tao phải xem cho bằng được máu thằng khốn Sammul này bẩn thỉu đến mức nào. Với lại tao cũng không muốn dây dưa với thứ con gái trơ trẽn như con nhỏ kia lâu nữa. Chúng mày nghe rõ chưa. Càng nhanh càng tốt._ Dylan hét lên trong điện thoại.
Tôi có nghe nhầm không. Đây là Dylan sao????
| | | | |
|
|
10/2/2011, 00:14 | | [Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Sameila] Only You | |
| | | | | | Tiêu đề: [Sameila] Only You
Chap 5 :
Tôi không thể hiểu những thứ mình vừa nghe thấy. Có phải chuyện tôi bị bọn xấu chặn đánh là do Dylan sắp đặt? Việc Sam có mặt đúng lúc chẳng nhẽ cũng được tính toán trước? Và "thứ con gái trơ trẽn"là tôi ???
Không còn đủ tính táo để nói chuyện với Dylan và cũng không biết nên hỏi gì … tôi bước lảo đảo trên hành lang. Mọi việc bắt đầu được xâu chuỗi. Tôi đã thấy lạ từ sau hôm ở nhà Sam về Dylan lại đồng ý lời thổ lộ của tôi và việc tôi vẫn chưa nghe thấy lời yêu chính thức nào từ Dylan.
Hoá ra là vậy, với thứ con gái trơ trẽn thì cần gì một lời nói, cứ thế nó sẽ ngu ngốc đâm đầu vào. Tôi đâm đầu vào thật, lại còn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đần độn! Chỉ có điều tôi không hiểu nổi sao Dylan lại đối xử với Sam như vậy.
Không một giọt nước mắt rơi … Nhạt thếch!
Hít một hơi sâu, tôi quay đầu định đến chỗ Dylan và hỏi rõ mọi chuyện nhưng rồi khựng lại vì tôi sợ khi nghe được sự thật sẽ không thể trụ nổi, không thể tự lừa dối bản thân để vững vàng như lúc này, không thể không khóc …
Bất giác tôi mở điện thoại và nhấn số 2 _ số của Sam.
- Đang ngủ … Lát nữa nói chuyện sau.
- Sao không tắt máy, dư tiền hả ????
- Cô sao đây? Hôm nay uống nhầm thuốc à?
- Này ...
- Này ….
- Ở đâu? Tôi đến?
Sam cứ thế lảm nhảm trong điện thoại một mình, còn tôi thì câm như hến, đúng là thừa tiền.
- Công viên! _ tôi dập máy, ngồi thẫn thờ ở ghế đã như một đứa mất hồn, sầm sì cả một góc trời, chắc bọn trẻ con lúc này nhìn tôi khóc thét.
- Nè, cô có bị điên không? Hồng Kông này có bao nhiêu cái công viên chứ. Nói công viên rồi cúp máy, báo hại tôi mệt chết được. _ Sam cúi gập người, chống hai tay vào đầu gối thở không ra hơi.
- Sao tìm ra ?_Tôi ngước lên nhìn Sam. Đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, dép bên xanh bên đỏ. Rõ hâm!
- Thì hồi sáng cô bảo đi tìm Dylan … nên tôi mới tìm mấy công viên quanh trường. May mà thông mình, không bị cô giết hại rồi _ Sam ngồi bịch xuống bên cạnh tôi vẫn thở dốc.
- Dịch ra ... Hôi !_Chả hiểu sao tôi lại nói vậy nhưng đấy là sự thật.
- cô hôm nay bị điên thật à? Hôi, thơm kệ tôi. Mà gọi tôi ra có chuyện gì?_ Nói vậy chứ Sam cũng dịch dịch ra chút, cũng tự biết xấu hổ.
- Ai gọi?_tôi vẫn tỉnh bơ như không có gì.
- Nói kiểu này nữa là tôi đi về đấy.
- Về đi! _Mắt tôi chăm chú nhìn mấy đứa bé cầm bóng bay. Chạy nhảy, lộn nhộn, ầm ĩ. Nhức đầu!
- Về thật đấy! _Bin đứng dậy đi mất. Tôi lại ngồi thộn mặt ra ở đấy một mình. Gọi người ta đến rồi lại đuổi về. Mà tôi cũng chẳng biết gọi Sam đến để làm gì? Chỉ là lúc này tôi không bết gọi cho ai nữa. Nhưng bây giờ Sam cũng đi mất rồi, tôi lại nhớ đến Dylan........ Hoang mang!
- Ăn không?_ Sam giơ hai cây kem trước mặt tôi.
- Socola!Giảm stress, cầm mau, chảy hết giờ.
Tôi cầm lấy một cây ăn ngon lành. Kem lạnh quá!
- Anh với Dylan thân lắm hả?
- Hỏi vớ vẩn. _ Sam ăn kem như trẻ con vậy, ngoạm từng miếng to đùng, mồm miệng thì dính đầy socola. Tôi bất chợt cười thầm.
- Có bao giờ anh nghĩ Dylan không như vẻ ngoài không?
- Chắc bị nó đá hả? Tôi biết sớm muộn cũng có ngày này mà! Bạn gái trước toàn người xinh xắn, ngoan hiền ……. đâu ai như cô !!! _ Sam luyên thuyên một mạch, vạch cả một list dài tật xấu của tôi.
Cũng đúng người như tôi đâu có xứng với Dylan. Từ trước đến nay đều là tôi tự áp đặt bản thân Dylan là người yêu tôi, Dylan là của tôi. Tôi là đứa ngu ngốc!
- Ngồi đây, tôi đi có chút chuyện.
- Ê, giận à? _ Sam ngơ ngác quay sang không hiểu gì cả
Tôi chạy thẳng đến chỗ Dylan. Dylan ở đấy nhưng không phải là con người tôi quen biết. Tôi cũng không biết Dylan thật sự là như thế nào, tôi hoàn toàn mù mờ về anh, chỉ biết, anh đến và cho tôi hạnh phúc. Nhưng tất cả chỉ là giả dối!
- Ninh ninh, em đến từ lúc nào vậy?
Tôi giật mình vì tiếng gọi của Dylan. Tôi vẫn rất thích mỗi khi Dylan gọi tôi là Ninh ninh, thân mật và ngọt ngào, nhưng hôm nay thì không. Nghe nó thật kinh tởm.
- Em có chuyện muốn hỏi anh.
- Làm gì phải làm mặt hình sự thế. Nói đi anh nghe nè._ Dylan nhún người, cười cười cợt nhả.
- Sao anh lại đồng ý làm người yêu của em? _ -Tự nhiên hỏi vấn đề này làm gì? Không phải chuyện này anh đã nói là không có quan trọng rồi sao ??? _Thường thì tôi sẽ lảng sang chuyện khác vì sợ bị Dylan ghét.
- Nói đi, đừng quanh co nữa. Anh có yêu em không?_ Tôi nhìn thẳng vào mắt Dylan cương quyết. Nhất định lần này tôi phải có câu trả lời.
- Em hôm nay lạ vậy, ốm àh?
Dylan đưa tay lên sờ trán tôi, tôi gạt phắt ra. Cái ánh mắt quan tâm của dylan làm tôi thấy buồn nôn.
- Em trơ trẽn lắm hả? Chắc mỗi lần ở bên em anh thấy kinh tởm lắm à? _Tôi gào lên, không thể kiềm chế được nữa. Nước mắt chỉ chực trào ra, nhưng tôi phải cố kìm nén lại. Khóc trước mặt Dylan lúc này thật mất mặt.
- Em nói gì lạ vậy? Anh có bao giờ nghĩ em như thế đâu? _ dylan rất ngạc nhiên trước hành động của tôi, tôi chưa từng nổi giận với anh.
- Vậy còn Sam? Sao anh lại đối xử với anh ấy như vậy? anh ấy là em của anh mà? " Thằng khốn nghĩa là gì?_ Tâm trạng tôi đang rối bời cực độ, tôi không thể đứng yên một chỗ. Thực sự lúc này tôi chỉ muốn nhảy lên đấm cho Dylan một phát.
Dylan im lặng, dưòng như anh đã hiểu chuyện.
- Hoá ra em còn có sở thích nghe trộm _ Dylan nhìn tôi cười khấy.
- Anh nghĩ tôi là loại người gì?
- Là gì chả lẽ còn không hiểu.
Chưa bao giờ tôi thấy nhục nhã như lúc này. Tôi là đứa con gái không ra gì, đâm đầu bám vào một người không yêu mình, lại còn làm những trò đáng xấu hổ. Bị xỉ vả cũng là đúng. Tôi đứng đấy chết trân, không mở miệng được nữa.
- Còn Sam?_Giọng tôi run run , tôi không còn căn đảm nhìn vào dylan. Ánh mắt dylan bây giờ quá đáng sợ. Nụ cười anh, không còn ngọt ngào nó thật lạnh lùng.
- Em khỏi lo. Nhân nào quả nấy thôi. _ Dylan đáp 1 cách lạnh lùng.
- Chuyện gì vậy ??
- Sam. Anh đi theo tôi từ lúc nào? Vậy từ lúc nãy anh đã nghe hết?
- Nhân quả là sao ?_ Sam nhìn Dylan, anh cũng không thể giữ được bình tĩnh, bàn tay anh nắm khẽ run lên.
- Oh! Hôm nay đông đủ quá. _ Dylan chậm rãi vỗ tay và bước về phía Sam
- Dù gì tao cũng muốn giải quyết với mày lâu rồi. Đừng làm bộ mặt ngơ ngác không hiểu chuyên ấy. Tao khinh. Mày vẫn tưởng gia đình mày tốt bụng lắm hả? Cao quý lắm hả?
Dylan như đã biến thành con người khác, một tên biến chất bệnh hoạn. Mắt Dylan long lên đỏ ngầu nhìn Sam đầy hận thù.
- Vì sao tao phải đến nhà mày? Tại người chú đáng kính của tao đấy?_ Dylan cười một cách điên rồ
- Chính bố mày. Bố mày đã giết bố mẹ tao để chiếm gia sản này.
- Không đúng! Chuyện này là không thể. _ Sam gần như chết trân ngã quỵ xuống sàn.
- Sao lại không chứ? Gia tài này đáng giá bạc tỷ mà. Mạng sống của bố mẹ tao cũng chỉ đáng giá thế thôi. Rồi tao thì làm sao chứ? Ngậm đắng nuốt cay làm một đứa cháu ngu ngơ không biết chuyện, vào sống ở nhà mày chỉ để đợi ngày chính tay kết liễu mạng chó của bố mày.
- Anh nhầm rồi! Bố em không bao giờ làm chuyện đó. Mọi người đều tốt với anh. _ Sam ngồi đấy vừa nói vừa lắc đầu, mắt anh nhìn Dylan đầy vẻ sợ hãi. Cả tôi cũng vậy, Dylan như thể giết chết Sam ngay bây giờ .
- Tốt lắm! Tại cả nhà ngu ngốc này bị tao lừa chứ sao? Nếu tao để lộ là biết chuyện chắc mồ tao xanh cỏ rồi. Nhưng tao đâu ngu như thế. Tao phải sống chứ, phải sống để nhìn từng người trong nhà mày chết.
- Vậy, bố …
- Đúng, bố mày ở trong viện cũng do tao làm. Vài giọt thuốc vào ấm trà mỗi ngày thôi. Bệnh viện cũng hợp với bố mày đấy chứ. _ Dylan lại cười điên dại.
- Mày … _ Sam xông dậy túm lấy cổ áo Dylan, nhưng anh không đủ sức đánh nữa. Anh không thể tin chuyện này là sự thật.
- Hai người đừng như vậy, dù gì cũng là anh em … _ Tôi hốt hoảng kéo Sam ra khỏi Dylan.
- Im đi! Hạng người như cô thì biết gì. Ai là anh em với nó?_ Gạt phăng tôi ra Dylan xông tới đấm Sam túi bụi. Sam nằm im không trả đòn. Tôi cố lôi Sam ra nhưng không thể. Tôi hét ầm ĩ, chửi bới, khóc lóc.
Mọi người xung quanh nhìn thấy liền chạy đến ngăn lại, kéo Dylan ra khỏi Sam nhưng Dylan vẫn điên loạn gào lên đòi giết Sam. Tôi chạy lại ôm lấy Sam, anh vẫn thất thần nằm im ở đó, tôi chỉ thấy mắt Sam đỏ hoe. Khi cảnh sát đến mọi chuyện mới được giải quyết vì không ai có thể cản được dylan. Tôi và Sam lại phải vào đồn tường trình nhưng Sam chẳng nói gì lững thững bỏ đi, tôi đuổi theo nhưng không được vì phải có một người về đồn cùng. Nhìn Sam như vậy tôi thực sự không yên tâm.
Dylan khai hết sự thật với cảnh sát. Nhưng Dylan không bị bắt giam vì luật sư nói anh hành động trong tình trạng không ý thức. Hơn nữa từ lâu Dylan đã phải dùng thuốc thần kinh để duy trì sự ổn định nhưng bây giờ thuốc cũng không còn tác dụng.
Dylan cả ngày cứ lảm nhảm một mình, luôn miệng đòi trả thù, đòi giết vì thế Dylan đã bị chuyển vào viện tâm thần để chữa trị. Họ nói anh bị hoang tưởng.
Bố Sam sau vụ này cũng bị truy tố nhưng do sức khoẻ đã quá yếu, ông chỉ bị án treo và phải trả hết khoản tiền viện phí của Dylan cho đến khi Dylan khỏi bệnh. Còn về phía Sam, sau chiều hôm đó tôi đã đến nhà tìm nhưng không thấy anh đâu. Điện thoại cũng tắt. Rồi đến lớp cũng không gặp. Tôi biết tin là anh đã nộp đơn xin thôi việc. Mất liên lạc với anh! Tôi thật sự muốn ở bên anh lúc này. Tôi nhớ anh vô cùng!
| | | | |
|
|
10/2/2011, 00:15 | | [Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Sameila] Only You | |
| | | | | | Tiêu đề: [Sameila] Only You
Chap 6 :
5 tháng sau.
- Đi đi mà! _ Tavia nhăn nhở cười, mặt nó sao mà thấy ghét.
- Không! Ai đời lại làm thế, hai người đi đi. _Tôi dứt khoát không nhận lời.
- Mà đúng thôi, em có phải con bọn anh đâu mà lại đi kẹp giữa vào đêm Lễ tình nhân chứ. Mau kiếm người yêu đi, mặt có nếp nhăn rồi đấy. _ Ray chen vào, hôm nay anh mặc một chiếc áo vest trắng hoa trắng to đùng trông khiếp đảm.
- Em biết, em cũng chả dám. Đi với anh người ta lại tương em là bồi quán bar thì bó tay. Em vẫn phải giữ tiếng để còn có người yêu chứ_ Tôi lườm Ray một cái rõ dài, bao lâu rồi mà tôi vẫn không tiêu nổi hắn, tên đàn bà này. Tavia lại phải nhảy vào giữa giàn hoà. Nó biết rõ tôi với Ray không ưa nhau lại còn rủ tôi đi chơi cùng Lễ tình nhân, con này ngộ lắm.
Đeo headphone vào, tôi vặn hết cỡ bài It's not goodbye của Laura Pausini, ca sĩ mà tôi thích. Lẩm nhẩm hát theo lời bài hát tôi không biết mình đã rẽ vào quán gấu bông lúc nào. Quán vẫn thế chỉ khác không con mấy tên nộm nơ hồng nữa. Tôi đã bảo mà, chiêu này đâu thể câu được khách. Từ sau lần cuối gặp Sam tôi cũng có đến quán này vài lần nhưng đều không thấy anh. Tôi hỏi nhân viên ở đó nhưng họ cũng nói không liên lạc gì được. Anh cũng đã chuyển nhà.
Tôi chọn lấy một chú gấu trắng muốt xinh xinh, nó có cái nơ hồng rất ngố. Giống Sam lúc đó! Không biết từ bao giờ Sam đã trở thành một điều không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Xem, đọc, ăn hay nghe bất cứ điều gì tôi cũng nghĩ đến Sam rồi lại cười một mình.
Thỉnh thoảng tôi cũng vào viện thăm Dylan. Tôi cũng không thèm chấp những gì Dylan đã làm với mình vì dù sao đấy cũng do lòng thù hận gây nên với lại bây giờ Dylan cũng chẳng còn ai bên cạnh. Những lúc Dylan lên cơn thì không nói làm gì, anh đập phá đủ thứ, gào thét, có lúc lại thút thít khóc như đứa trẻ đòi gặp mẹ. Còn những lúc tình táo anh nói chuyện rất bình thường. Anh cho tôi biết lí do trước kia anh đối xử với tôi như người yêu là vì anh biết Sam có tình cảm với tôi, anh muốn làm vậy để chọc tức Sam. Nhưng khi Sam biết tôi và Dylan yêu nhau thì anh đã rút lui vì anh không muốn hai anh em phải có ngày trở mặt với nhau.
Tối nay tôi sẽ lại ở nhà một mình, ôm gấu bông, dí mặt vào tivi và ăn bắp rang bơ. Lễ tình nhân nhàm chán trong khi ngoài đưòng mọi người đang vui vẻ, hạnh phúc. Số tôi hẩm hiu! Ấy vậy mà lúc này tôi lại nhe răng cười, nhìn đắm đuối vào poster ảnh của Trần Kiện Phong - giờ my idol là niềm vui duy nhất của tôi - sắp ra mắt phim mới rồi, nhất định tôi sẽ mua DVD ủng hộ.
- Đã bảo đừng có cười ngớ ngẩn như thế nữa mà!
Tôi quay lại, giọng nói quen thuộc, nụ cười chuyên nghiệp của dân tiếp thị, cái dáng cứng cỏi ấy. người làm tôi nhớ phát điên lên nhưng giờ có vẻ già dặn hơn, đầu tóc gọn gàng chải chuốt hơn, cái nhìn ấm áp hơn.
Là Sam. Tôi khóc. Nước mắt cứ rơi. Sống mũi cay xè.
Anh ở đây. Ngay trước mắt tôi. Gần lắm!
- Ice-cream??_ Anh lại đưa ra 2 cây kem
- Socola, ngoài tác dụng giảm stress còn có tác dụng giảm nhớ nhung em có biết không ???!_Socola, anh vẫn nhớ thứ tôi thích.
- Hôm nay anh không đi đôi dép xanh đỏ đâu mà nhìn. _Anh cười, nụ cười đẹp nhất tôi từng thấy.
Tôi với lên ôm lấy anh, ôm thật chặt để cảm nhận hơi ấm của anh, thật chặt để thấy tôi đang ở gần anh, thật chặt để anh không thể bỏ tôi đi nữa, thật chặt … để tôi biết tôi yêu anh nhiều như thế nào.
- Nè, như vậy kem sẽ chảy hết đấy, mà anh nóng quá.
Tôi lắc đầu quầy quậy vẫn ôm anh.
- Không sợ người anh hôi hả?
- Không!
Anh hơi cúi xuống đưa kem cho hai đứa pé đi ngang qua. Tôi còn nhìn thấy vẻ ngơ ngác của chúng, rồi nụ cười thích thú khi đón lấy cây kem. Có lẽ đây sẽ là một kỉ niệm vui trong Lễ tình nhân năm nay của chúng.
Anh ôm lấy tôi nhưng nhẹ nhàng lắm. Thì thầm vào tai anh hỏi tôi:
- anh có thể yêu em không ???
Tôi buông tay ra ngước nhìn anh. Anh nghĩ gì mà hỏi vậy, tôi biết nói như thế nào bây giờ. Tôi cúi xuống, tay chân lóng nga lóng ngóng, tai nóng bừng. Sam cười khanh khách như kiểu bắt thóp được tôi vậy. Rồi anh lại ôm lấy tôi:
- Anh nhớ em lắm!
Tôi lại khóc, vì nụ cười của anh, vì nỗi nhớ của tôi, vì vòng tay này. Tôi có quá nhiều điều hỏi anh về thời gian vừa rồi, anh ở đâu, làm gì, sống ra sao…??? Nhưng tôi cũng chẳng cần hỏi nữa bởi vì bây giờ chỉ cần anh bên cạnh là đủ.
- Em yêu anh!
- Anh cũng yêu em. Rất nhiều!
- Nhiều như thế nào?
- Anh yêu em hơn chính cả bản thân mình!
------------------- the end
| | | | |
|
|
10/2/2011, 05:50 | | [Thành viên] - hạtdưaĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Sameila] Only You | |
| |
|
|
10/2/2011, 10:32 | | [Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Sameila] Only You | |
| |
|
|
| | [Thành viên] - Sponsored content
| |
| | Tiêu đề: Re: [Sameila] Only You | |
| |
|
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | | * Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự. * Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn. * Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề. Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
|
|