Author: Mouse Loves Rice
@: DANBE ON YOUR SIDE FOREVER
Tình yêu là một cảm xúc thiêng liêng nhưng nó ko chỉ có nụ cười, ko chỉ có hạnh phúc mà trong nó chứa đựng những nỗi đau nhưng giọt nước mắt, một cuộc tình không trọn vẹn,
Nó trả lại anh con hạc giấy, nó biết bây giờ con hạc giấy này đã không còn thuộc về nó nữa. Tay trao cho anh nhưng trong thâm tâm nó không muốn bàn tay của anh lấy, tại sao vậy chứ???
Tim nó thắt lên khi chính nó không dám nhìn thẳng vào anh mắt của anh, nó không dám đối diện với người con trai đang đứng trước mặt nó, vì trái tim người đó giờ đây không thuộc về nó nữa, lý trí nó nói rằng
“ ANh đừng lấy, hãy níu kéo em lại” Nhưng điều nó mong đợi đã không diễn ra, phải, anh đã lấy, cũng đúng thôi… mà sao… sao nó không muốn… không muốn chút nào.
Lọ thuỷ tinh chưa đầy hạt giấy, nó đã Lặng lẽ trao cho anh rồi nó bước đi thật nhanh… cố buớc đi để che giấu những giọt nước mắt trên bờ mi nó lúc này, trời lúc này bổng dưng mưa, nước mưa đã cùng cuốn đi những giọt nước mặt đang lăn trên má nó, người con trai thẩn thần nhìn nó bước đi, bàn tay nắm chặt chiếc bình thuỷ tinh, anh muốn thét thật to, muốn nhào đến ôm thật chặt người con gai đang từng bước từng bước rời xa anh, anh muốn nói rằng
“ Trong tim anh mãi mãi chỉ có em mà thôi”… những giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi ra từ khóe mắt của nó nó không còn phân biệt đâu là nước mưa và đâu là nước mặt của nó, tay áo nó,
“… Đừng mà… đừng để em đi” nó đang nói thầm trong miệng nhưng điều nó mong chờ một tiếng gọi từ nơi anh có lẽ đã không còn nữa… mâu thuẫn quá nhỉ??? muốn bước đi thật nhanh nhưng cũng muốn anh gọi nó lại, phải chăng nó đang muốn níu kéo gì chứ… níu kéo chút tình yêu còn lại anh dành cho nó sao?
Nó níu kéo lại những thág ngày hạnh phúc của anh và nó, nó đang cố giữ lại 1 ký ức mong manh còn xót lại trong anh vậy đó, kết thúc cho một cuộc tình dài ba năm của nó, bây giờ tôi mới biết với tình yêu thời gian chẳng là gì cả, điều quan trọng là ở trái tim đó chứ! Sao chữ kết thúc với nó nặng nề như thế không biết, đau quá… nỗi đau khi nhìn người mình yêu ra đi… nhìn anh bước đi khỏi cuộc đời nó…
Nó âm thầm nép phía sau bức tường nhìn anh qua phòng cách ly cùng người vợ tương lai của anh, tiếng khóc nó không còn khóc lên thành lời nữa. tựa lưng vào bức tường nó biết rằng mãi mãi anh sẽ không thuộc về nó nữa, những gì của anh và nó giờ đây chỉ còn là kỷ niệm
Trời bắt đầu trở lạnh rồi, cũng đúng thôi chỉ còn khoảng hai mươi ngày nữa là đến giáng sinh rồi. nó lấy vội chiếc khăn chòang để đi ra ngoài đường, mùa đông, nó thích mùa đông, nó thích cái cảm giác se lạnh, nó thích đưa tay ra đón những bong tuyết rơi, nó muốn con tim mình cũng thế, nó muốn tất cả hãy đóng băng, nó không dám mở rộng con tim mình, tất cả chon sâu trong băng tuyết, đó là cách nó chọn từ ngày xa anh. Dù Sammul vẫn là người yêu nó tha thiết từ thời trung học thế nhưng hình như trong tâm trí của nó dù không có người đó nó vẫn ko có một chút cảm xúc gì với Sammul dù anh luôn yêu thương và chờ đợi nó vô điều kiện Khi nó vừa trở về cửa hàng thời trang mà nó làm công nơi đây
_Ông chủ…
_Leila à, cháu đi đâu đến giờ mới về, cháu có biết là trời trở lạnh, khách hàng thường mua áo khoác nhiều không ? Giọng ông chủ gắt gong,
_ Dạ cháu xin lỗi, để cháu giúp ông nhe. Nó vội vàng chay ra nơi thanh toán, có một nhóm khách đang tranh nhau thanh toán tiền trước
_Này, tôi đến trước mà – nó lay vai người con trai đang đứng tranh tính tiến trước
_Là anh sao… - nó kêu lên khẽ khi nhìn thấy thấy gương mặt người con trai đứng trước mặt nó.
Phải, chính anh, có vẻ như một định mệnh nhỉ, nó cứ ngỡ cuộc đới nãy sẽ chẳng bao giờ có cái ngày này đó chứ…trong thâm tâm nó luôn khát khao mong chờ ngày nó có thể gặp lại người con trai đó, người con trai đã nở tâm xát muối vào con tim nó, người con trai đành lòng cất bước đi ra khỏi cuộc đời nó, người con trai ấy giờ đây xuất hiện trước mặt nó, tay nó trở nên lạnh lẽo hơn, ánh mắt nó có chút giận hơn, thật ra nó chẳng mong đợi gì cái ngày này cả… nó muốn chôn vùi quá khứ.
Nó sống trong nước mắt suốt một năm từ ngày anh đi, ngày ấy nó yêu anh… yêu nhiều lắm, có lúc nó nghĩ sẽ hận anh… anh đã bỏ rơi nó nhưng… đây không phải lỗi của anh… chỉ tại nó không giữ được anh thôi… nó tự đứng lên bằng cảnh làm tất cả mọi thứ để quên anh, nó biết chỉ có thế hình “ không ai bắt nó phải quên anh, nên nó cứ để mọi chuyện trôi qua 1 cách tự nhiên, nó nhớ anh thì nó khóc, và cho đến 1 ngày nó không còn nghỉ đến người con trai tên là Ngô Trác Hy nữa,
_Em vẫn khỏe chứ ? – Ron hỏi nhỏ.
_Khỏe, anh đã thấy rồi còn gì ! – nó cảm thấy câu nói của mình mình có chút gì dỗi hờn
Trong đầu nó lại nghỉ rằng, định mệnh 1 lần nữa lại trê đùa với nó, nó lại gặp lại anh, và bây giờ người con trai đã từng quay lưng lai với no lại đứng trước mặt nó,
Nó và anh đi đến 1 công viên, chính nơi này 3 năm trước anh đã nhận lại những con hạc giấy từ nơi đó, từ ngày anh ra đi, nó ko đủ can đảm bước đến đây thế nhưng giờ định mệnh trớ trêu nó, anh lại dẫn nó về chính nơi này
_Em sao thế ? – anh lên tiếng lôi nó khỏi những suy nghĩ của nãy giờ.
_Àh, không sao. Em cứ tưởng chúng ta sẽ không thể nào gặp được nhau nữa
Mặt anh thoáng chút buồn, nó nhận thấy được điều đó khi nhìn vào đôi mắt lạnh lung của anh, môi anh khẽ nở một nụ cười trong nụ cười đó đang ẩn chứa một điều gì đó… đau khổ ư?.nó không nghĩ thế...
_Em biết không, tất cả mọi thứ chỉ là cái bẩy.phải, một cái bẫy đã được họ dàn tình sẳn va 2kẻ ngu ngốc như anh mới đánh đổi tình yêu của mình mà vướng vào… - giọng anh chua xót và cay đắng, thấy anh như thế chẳng biết thế nào mà lòng nó chợt nhói lên… không… nó và anh chấm dứt rồi… mà , nó tự nói với chính mình như thế, hai tay nó đang nắm chặt lấy nhau như muôn kèm chế 1 cảm xúc nào đó sắp tuôn trào
_Tavia không hề có mang… tất cả là giả dối… giả dối hết…
Nó chắc rằng anh đã rất đau xót và khó khăn khi phải chấp nhận cái sự thật này. Gió nhẹ nhàng sớt qua chúng nó, nó khẽ rùng mình liếc nhìn anh, lúc này anh đang đưa mắt nhìn vào khoảng xa xăm nào đó che đi ánh mắt căm hận của mình lúc này, lần đâu tiên nó thấy được ánh mắt thù hận trong anh.
_Anh biết được điều này vào cái đêm trước khi diễn ra ngày cưới… em biết không, từ ngày anh mất đi mẹ mình tình huyết thống với anh rất quan trọng, nó rất thiêng liêng đến mức nào thế mà, anh cứ nghĩ mình sẽ chịu trách nhiệm với những gì mình sẽ làm bằng cách kết hôn với Tavia nhưng thật chất ván cớ đó đã được cô ấy sắp đặt sẳn
Nó không hề ngạc nhiên khi mà nghe Ron nói về cái bẩy mà Tavia giăng ra cho nó, Tavia là như thế có thể bất chấp mọi thứ để mà giành lấy những cái không thuộc về mình
_ mà thôi, chúng ta nói về em đi, lúc này chắc em đã đi làm rồi nhỉ? – anh quay sang hỏi nó.
_Vâng, em đang làm cho một công ty thời trang – Leila trả lời theo quán tính, mắt nó vẫn nhìn về 1 chốn xa xăm,
Ron không hỏi thêm, anh im lặng nhìn về một khoảng không,
Tiếng nhạc điện thoại của nó vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai.
_Em xin lỗi nhưng bây giờ em có chuyện phải đi rồi.
– Không biết khi nào chúng ta mới gặp lại nhau em nhỉ ? anh nghiêng đầu nhìn nó.
_Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi, Leila mỉm cười và quay đi, Ron cũng cười nhẹ nhìn theo bườc chân của Leila
Leila cứ nằm lăn qua lăn lại và trở mình, khi thì trùm kín đầu khi thì nhìn lên trần nhà, nó không sao chợp mắt được, nó vẫn chưa tin rằng nó có thể gặp lại Ron, những ngày tháng của quá khứ dần dần hiện về trong kí ức của nó, ngày mà anh ngỏ lời yêu nó, những lúc cả hai hạnh phúc bên nhau, rồi ngày mà anh nói với nó anh sẽ kết hôn với chính đứa bạn thân nhất của nó vì một lần say rượu mà họ đã làm chuyện ko thể nào tha thứ được, tim nó trở nên nhói đau, đụng vào quá khư, vết thương ấy lại hiện lên, nó đau. Đau lắm và nó ko muốn gặp lại anh nữa, nó muốn tất cả hãy ngu yên cùng với cái ngày anh đã ra đi trong cuộc đời của nó
Nhưng cuộc đời luôn trớ trêu con người ta, nó gặp anh trog 1 lần nữa tại bệnh viện mà nó tham gia công tác xã hội hàng tháng. nó trố mắt nhìn anh chăm sóc một cách tận tình cho những đứa trẻ bị bệnh nan y, nó vẫn cố lẫn tránh anh, nó luôn lẫn tránh ánh mắt của anh nhìn nó,
_ Tại sao em luôn lẩn tránh anh thế Leila ? Ron nhìn nó bằng anh mắt trách móc đồng thời cũng chứa đựng tất cả tình yêu thương mà Ron dành cho nó.
Nó không ngước nhìn anh, nó sợ ánh mắt đó, nó sợ 1 lần nữa trái tim nó lại rung lên vì cái nhìn đó. Trước mắt anh nó luôn là người nhỏ bé yếu đuối cần anh che chở nhưng giờ đây nó không muốn như thế, nó muốn mình thật sự mạnh mẽ trước anh, để anh cảm thấy đau khi đã đánh mất nó, nó nhìn đi một nơi khác
_ sao em lại tránh anh cơ chứ ? anh nói gì thế Ron ?
_ Không em nói dối, hãy nhìn thẳng vào mắt anh nè Leila, em đang lẩn tránh con tim mình, phải chăng em sợ ?...
Nó phì cười mỉa mai nhìn Ron
_ Anh đang nói gì ? sao tôi lai sợ ? anh là gì nào ? đừng tự quá đề cao mình, Leila cắt ngang lời nói của Ron
_ Em sợ phải yêu anh thêm lần nữa . Lời nói của Ron như đi thẳng vào tim nó, nó chợt cúi đầu bỏ chay, Ron đã nói đúng, đó chính là điều nó lo lắng nhất khi đối diện với Ron
Nó sợ con tim nó lại nhói lên, nó sợ nó lại yêu anh thêm lần nữa, nó đặc biệt sợ 1 điều đó
......
Tuyết vẫn rơi cho 1 mùa giáng sinh băng giá, tuyết vẫn cứ rơi, nó đi ngoài đường với chiếc áo mỏng manh, nó trở về nhà lúc nào không biết, chạy ngay vào phòng, nó trùm chăn lại, nó quay đi quay lại ko sao chợp mắt được, nó đã khóc, nước mắt nó rơi ướt hết gối ... Vậy là anh 1 lần nữa bước ra khỏi cuộc đời của nó nhưng lần này là mãi mãi, vĩnh viễn anh ko quay về nửa, anh mắt đó vĩnh viễn nó ko sợ phải đối diện nữa .. Nó khẻ nói '' em đã yêu anh, nhưng ko phải là yêu anh lần nữa ...mà từ trước đến giờ em vẫn yêu anh , chỉ có điều em luôn trốn tránh và không dám đối mặt với tình cảm mà thôi ''
Ngày hôm nay là 1 ngày tồi tệ với nó, khi nó nhận được điện thoại từ bệnh viện, nó chạy đến bên anh thì chiếc khăn màu trắng đã phủ kín đầu anh, nó nhào tới ôm lấy chiếc băng ca từ từ đẩy anh về một nơi mà mãi mãi anh thuộc về nó đó là ký ức tình yêu, bây giờ nó muồn gào thét thật to, nó ko muốn ánh xa nó, cầm trên tay lá thư vài dòng ngắn ngủi mà anh nhờ vị bác sĩ điều trị đưa cho nó
'' Leila,em đọc lá thư này thì anh mãi mãi sẽ ko con xa em nữa, anh đã bị chứng bệnh tim di truyền từ mẹ anh và đã tới lúc anh phải về bên mẹ, em còn nhớ cái ngày mà em đưa anh lọ thủy tinh chứa đầy hạt giấy, em có biết rằng khó khăn lắm anh mới cầm nó trên tay, anh muốn gọi em đừng đi, đừng đi khỏi cuộc đời anh, nhưng anh ko can đảm, vì anh phải có trách nhiệm với Tavia, đến khi anh biết Tavia thật sự ko có mang, tất cả là cái bẩy do cô ấy dựng nên, anh muốn quay về ngay bên em nhưng anh phát hiện cuộc sống ko còn bao lâu, anh sợ em phải đau khi anh lại ra đi, anh yêu em Leila,...chưa bao giờ anh hết yêu em..đừng đau buồn em nhé, vì anh mãi mãi, mãi mãi ko còn rời xa em nữa, em em hãy tìm hạnh phúc cho riêng mình ''Tay nó nắm chặt lá thư nước mắt nó lăn dài trên má, từng tiếng nấc nhẹ nhàng trong đêm lạnh làm lòng người như rung lên, anh đã ra đi để lại nỗi đau cho người con gái anh iu
10 năm sau, người phụ nữ trung niên dáng vẻ sang trọng, ôm bó hoa bách hợp đến trước ngôi mộ của người thanh niên trẻ, cuối người lau đi bức di ảnh trên bia mộ, cô cười
_ Em đã có với Sammul 3 mặt con, tụi nhỏ rất hiếu thảo, và anh Phong cũng rất tốt đối với em, em đã làm theo lời anh, nhưng có duy nhất 1 điều là em ko thể làm đó là tìm hạnh phúc cho riêng mình, hạnh phúc của em đã chốn sâu trong lọ thủy tinh chứa đầy hạc giấy, và ngày ấy anh đã mang đi...mãi mãi hạnh phúc của em đã đi theo cùng anh.
Tiếng lá xào xạc khua nhau thành những tiếng tíu tít nghe có vẻ êm tai, Leila mỉm cười mãm nguyện lật từng trang từng trang nhật ký đọc cho Ron nghe, nó ko muốn 1 ngày nào đó anh ko biết những gì nó đã làm trên thế gian này tất cả cũng vì anh, vì nó biết anh đã thực hiện đúng lời hứa của mình là mãi mãi ko rời xa nó nữa, mãi mãi anh luôn ở trong tim nó.
The End