| Tiêu đề: [Fanfic Roneila] Autumn (4 Seasons Series ) -Author: Iris
Title: Mùa thu. -Author: ta aka siu nhưn ninja -Disclamer: họ thuộc về nhau chứ ko thuộc về tôi. -Category: dark or may be… incest -Rating :13+ -Pairing : Roneila -Status :completed -Note : nằm trong series oneshot “4 seasons” ,ir dành tặng cho lif3gud và những ai iu Leila. cảnh báo trước là nó không có nội dung gì đâu nhé, đây là fic thứ 2 ir viết cho roneila, cái trước là pink, cái này ngược lại.Chợt nhận ra mình của 1 năm trước khác mình của bây giờ quá nhiều. Sợ rằng không toàn thây qua khỏi thi hki nên post trước. -Sumary: mùa thu và đàn bà của cha…
-*- Gió thu không lạnh nhưng khiến hắn khẽ rùng mình. Hắn bước xuống con Audi mui trần và nhấn chuông.Căn biệt thự sang trọng nhưng lạnh lẽo này dù sao cũng là nhà của hắn. Người quản gia gầy gầy tuổi trác tứ tuần mở cửa và cúi chào, hắn ngạc nhiên vì ông vẫn tồn tại như 1 cái bóng trong nhà hắn và hắn tự hỏi thế quái nào mà ông ta lại sống 1 cuộc sống vô vị cho cha hắn. À phải rồi , cha hắn có rất nhiều tiền cơ mà. Khác hẳn với lần gần đây nhất hắn về nhà. Căn biệt thự trở nên có sức sống hơn trước với rèm cửa màu bordaux và những chậu song tử đặt trên lối vào. Hắn khựng lại đôi chút. “-Àh ,cái này là của bà chủ mới.” Bà chủ mới? Àh phải rồi, là đàn bà mới của cha.Làm sao hắn ali5 quên cha hắn có rất nhiều đàn bà và mẹ hắn cũng chỉ là một trong số đó hay hắn chỉ là 1 đứa con ngoài mong muốn.Hắn không quan tâm. Kể từ khi mẹ hắn bế hắn nhảy xuống sông thì mọi chuyện đã kết thúc.Tất cả đối với hắn chỉ như những ảo ánh không đáng lưu tâm. Đàn bà của cha. Cô trạc tuổi hắn, có mái tóc xoăn dài, da trắng và đôi mắt cuốn hút. Hắn nghĩ mình cũng là nạn nhân của đôi mắt ấy. Đây không phải là lần đầu tiên hắn thấy đàn bà của cha. Cha hắn có rất nhiều đàn bà. Bọn họ từ trẻ đến trung niên , mỗi người một vẻ, đến từ nhưng nơi khác nhau, nhưng vẫn tồn tại 1 điểm chung: Tiền. Cô cũng vậy phải không?
“-Ra là đàn bà mới của cha, bao nhiêu tiền 1 đêm hả?’- Hắn cười khẩy, đưa tay vuốt ve đôi gò má trắng mịn.
“Bốp" , hắn nhận ngay 1 cái tát.
Đàn bà của cha. Xem ra cô cũng rất thú vị. Đàn bà của cha. Hắn không thể dứt khỏi đôi mắt ấy , nó dìm hắn vào 1 hố sâu cảm xúc,tim hắn như ngừng đập.Không iết từ lúc nào hắn có thói quen đứng trên ban công ngắm nhìn cô chăm sóc hoa đưới sân vườn.Cô háo hức như 1 đứa trẻ.Khu vườn này trước đây hắn cũng thường lui tới. có gì đáng thú vị chứ? Cô mỉm cười, nụ cười cô như ánh sáng thổi hồn vào cỏ cây. Một bóng mây mờ nhè nhẹ trôi qua. Hắn chậm rãi đưa mắt nhìn. Hay là hắn đã yêu? Hắn không biết ,nhưng hẳn là hắn đang lãng tránh. Đàn bà của cha. Có những thứ không thể nào trốn tránh mãi được. Có những thứ càng chôn chặt thì càng trỗi dậy và hắn không thể nào chối bỏ sự thật. Hắn yêu cô. Thật mỉa mai ,hắn yêu đàn bà của cha hắn. Đây đâu phải là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với phụ nữ, hắn đã từng qua đem với rất niều cô gái, nhậm chí có những người nếu bây giờ gặp lại hắn cũng không nhớ nỗi.Nhưng không ai trong số họ làm hắn rung động. Nhưng đàn bà của cha thì vẫn mãi là đàn bà của cha, vẫn không thể chạm vào. Đàn bà của cha. Hắn ngạc nhiên, những bất hạnh quá khứ cùng những va chạm với cuộc đời đã làm cho hắn chai lì với mọi cảm xúc. Vậy mà hắn đã yêu. Đàn bà của cha. “ Em đúng là sinh vật kì lạ.” Đàn bà của cha. Hắn yêu từng lời nói ,từng cử chỉ của cô. Hắn yêu mái tóc xõa dài và dáng người nhỏ bé đó. Hắn yêu nụ cười như gió thu và đôi mắt trong trẽo tựa hồ thu của cô. Đàn bà của cha. Hắn biết cô bị gia đình đẩy đi thay cho món nợ khổng lồ của cha hắn . Đàn bà của cha. Từ nhỏ hắn đã quen với cuộc sống nhung lụa. Chưa bao giờ hắn không có được những gì mình muốn.Chưa bao giờ cha hắn từ chối hắn dù đó là chuyện gì đi nữa. Đàn bà của cha. Tình yêu với cô như 1 chiếc gai xuyên qua tim hắn ,mỗi ngày một đau hơn. Và hắn nghĩ hắn không thể mãi hèn nhát như thế được. Đàn bà của cha. Tình yêu của hắn và cô không bắt đầu từ những lời tỏ tình hoa mĩ, những món quà đắt tiền. Đó chỉ đơn giản là 1 buổi chiều thu se lạnh, hắn đến bên cô, và hai trái tim hòa cùng nhịp đập Đàn bà của cha. Hắn thực sự hạnh phúc.Trong hơn 20 năm tồn tại trên cõi đời này ,đây là lần đầu tiên hắn hiếu hết ý nghĩa trọn vẹn của tình yêu. Nhưng bên cạnh hạnh phúc là lo lắng. Liệu khi nào cha hắn sẽ phát hiện. Liệu mọi việc sẽ đi đến đâu? Đàn bà của cha. Từ trước đến nay hắn cưa bao giờ sợ bất cứ thứ gì, từ rượu chè, thuốc lá ,đua xe , gái gú ,cả đánh nhau, không một thứ gì làm hắn phải sợ. Nhưng từ khi yêu cô, một nỗi sợ mơ hồ dần nhen nhóm trong hắn. Hắn sợ mất cô. Hắn tự hỏi liệu tình yêu với cô làm hắn trở nên yếu đuối? Hắn không cần biết cũng không quan tâm. Chỉ cần được ở cạnh cô. Đàn bà của cha. Cha hắn về sau chuyến công tác dài ngày và điều không mong muốn đã xãy ra .Hắn không thể kìm chế bản thân mình. Hắn ghen, trước những cử chỉ thân mật cha hắn dành cho cô.. Hắn vung tay xuống bàn đánh cốp rồi lên thẳng phòng. Đàn bà của cha. Cô vào phòng hắn giữa đêm khuya . Lén lút. Phải rồi , ngay từ đầu tình yêu giữa hắn và cô chỉ là lén lút, trong câm lặng. Hắn ôm lấy cô và cuốn nhau vào 1 nụ hôn nồng nàn.
‘-Đi với anh chứ? “- Hắn hỏi.
Cô không đáp chỉ mỉm cười. Cô và hắn ,liệu ai gây ra nhiều tổn thương hơn cho đối phương? Hắn biết chứ, nếu cô theo hắn , cha hắn sẽ không để cho gia đình cô yên. Liệu cô có ích kỉ mà đi cùng hắn không?
“-Yêu em chứ?”- Cô vùi đầu vào vai hắn ,mùi hương từ tóc cô khiến hắn cảm thấy vô cùng dễ chịu.
“-Chưa bao giờ anh dừng yêu em, nhưng em hứa là đừng buông tay huh?
“-Em hứa.” Cô đáp rồi vòng tay qua cổ hắn kéo xuống và bắt đầu 1 nụ nôn dài bất tận.
Đàn bà của cha. Hắn thức giấc khi trời chưa sáng hẳn, không thấy cô đâu, nghĩ là cô về phòng cha, hắn thở dài bước ra ban công. Gió thu se lạnh, nhìn xuống sân vườn . Hắn hoảng hốt, cô nằm bất động dưới sân. Gạch trắng ,áo tráng ,da cô trắng chỉ có máu là đỏ. Đàn bà của cha.
“Cuối cùng em cũng chọn lối đi riêng cho mình.”
Hắn nhắm mắt ,thả mình rơi tự do như lá thu rời cành. Đàn bà của cha.
“Anh không bao giờ buông em.”
-*- 2 tháng sau, hắn tỉnh lại trong bệnh viện, hoàn toàn bất động, nhưng vẫn nhận thức được. Trời cuối thu.Lạnh. Cha hắn lại đến thăm…
“-Ron àh, lẽ ra cha con ta không nên vì 1 phụ nữ như thế.. nhưng dù sao thì cô ta cũng không còn…”
Phụ nữ như thế? Cả thân người hắn cứng ngắt không thể nhếch 1 nụ cười mỉa mai. Đàn bà của cha. Hắn và cô như 2 con nhím cả người xù xì gai nhọn, muốn chạm vào nhau thì phải nhổ hết gai, chỉ 1 lần và đau đớn nhận lấy cái chết. Không hối hận. Đàn bà của cha.
“Cuối cùng thì em cũng buông tay phải không Leila?”
Ngoài trời gió thu vẫn xào xạc. Mùa thu và em mãi như lời hứa không thành. “Không bao giờ buông tay."
The end.
Thank 4 reading. | |