| [Raymeila fanfic] Lừa Dối | |
| Chuyển đến trang : 1, 2 | 27/1/2011, 09:27 | | [Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: [Raymeila fanfic] Lừa Dối | |
| |
|
|
28/1/2011, 01:59 | | [Thành viên] - hạtdưaĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Raymeila fanfic] Lừa Dối | |
| |
|
|
28/1/2011, 11:45 | | [Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Raymeila fanfic] Lừa Dối | |
| |
|
|
28/1/2011, 12:45 | | [Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Raymeila fanfic] Lừa Dối | |
| |
|
|
28/1/2011, 19:59 | | [Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Raymeila fanfic] Lừa Dối | |
| |
|
|
29/1/2011, 22:21 | | [Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Raymeila fanfic] Lừa Dối | |
| |
|
|
30/1/2011, 09:49 | | [Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Raymeila fanfic] Lừa Dối | |
| |
|
|
31/1/2011, 22:54 | | [Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Raymeila fanfic] Lừa Dối | |
| |
|
|
1/2/2011, 14:29 | | [Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Raymeila fanfic] Lừa Dối | |
| |
|
|
3/2/2011, 01:36 | | [Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Raymeila fanfic] Lừa Dối | |
| | | | | | Tiêu đề: [Raymeila fanfic] Lừa Dối
1-HẠNH PHÚC 1 giờ sáng, anh lái xe trở về nhà, Khi con đường nhập nhoè trong bóng tối, chiếc xe lái vào gara và anh đang đi qua hành lang bên hông nhà Anh biết hôm nay nó đã thay đổi, Leila có mua thêm nhiều giỏ lan treo dọc lối đi - “Leila yêu hoa lan, em nói hoa lan mang ý nghĩa cho tình yêu, vẻ đẹp và sự tao nhã nhưng với tôi nó chỉ đơn giản là hoa” Những ánh đèn bật sáng mờ trong căn nhà, anh bước vào phòng khách, đứng nhìn chiếc tivi vẫn đang chớp tắt sáng chuyển hình Anh ngồi xuống bên Leila và hôn lên trán cô dịu dàng -Anh về rồi – đôi mắt hé mở nhìn anh -Em lại ngủ quên ở phòng khách rồi – bàn tay anh vuốt lên mái tóc dài mềm mại -Em chờ anh mà – cô mỉm cười – hôm nay anh về trễ quá – cô nhón người lên cao hơn -Anh xin lỗi, gần đây có nhiều hồ sơ vụ án quan trọng Anh hôn lên đôi môi hồng ngọt ngào vị anh đào như thay lời xin lỗi, dường như anh đang nhớ cô da diết và thời gian của 1 ngày sao ngắn ngủi đến thế nó cướp mất tất cả thời gian anh có -Anh đi tắm trước đã, em pha nước cho anh nhé – ngón tay cô chạm vào ngực anh nhẹ đẩy ra -Ừm – anh mỉm cười, thu lại những ngón tay đùa vui đang gảy nhẹ bung vài chiếc nút áo ngủ của cô. Anh đứng dậy khỏi sofa, khom người và bế cô lên -Khoan đã anh, tắt tivi nữa - cô cười khúc khích -Anh sẽ tắt sau -Nhưng để em đi pha nước chứ -Ừ, thì anh đưa em vào đó -Nhưng em không tắm đâu, em đi ngủ -Ừ, thì đi ngủ - giọng nói đùa cợt -Ray à – tiếng cười vang của Leila ….. Tiếng điện thoại gọi vào lúc 6 giờ sáng, -Ai gọi vậy anh? – cô thì thầm hỏi -Là sở cảnh sát em yêu – anh hôn vào má cô âu ếm – anh phải đi làm đây, ngủ tiếp đi em -Ừm – Leila hiểu công việc của anh là thế , nó đã thành 1 thói quen trong nửa năm qua, và hơn phút nào hết cô càng yêu anh nhiều hơn Ray bước xuống giường, trong mắt cô dáng anh lờ mờ đi vào nhà tắm, thay trang phục và rồi quay về bên giường, anh không quên hôn từ biệt vợ và một câu nói dường như là mỗi ngày anh đều muốn được nói – anh yêu em 2- ÁN MẠNG Nơi đây 1 thành phố nhỏ, dân cư thưa thớt, và cuộc sống luôn bình yên, Chiếc xe màu đen Ray lái chạy thẳng vào khoảng sân rộng của ngôi biệt thự trên núi, có rất đông cảnh sát đang có mặt làm nhiệm vụ và sếp Lâm là người cuối cùng xuất hiện -Chào sếp Lâm -Xin chào – Ray gật đầu chào, anh đeo thẻ ngành lên ngực áo, bước vào phòng khách rộng với 3 bức tường được xây dựng là kính trắng -Chào sếp – Zac đi nhanh đến -Đã xác định chưa? – Ray hỏi -Có 4 người bị giết – Vợ chồng và 2 người hầu -Người hầu? – Ray nhíu mày -Gọi chung mà sếp, là 2 người giúp việc và vợ chồng nạn nhân chính là nhà báo Mã Quốc Minh -Ken Mã, gần đây có khá nhiều tai tiếng – Bos trả lời Ray quay sang nhìn Bos mỉm cười -Họ có 1 đứa con trai học lớp 8, được gửi sang Mỹ nghỉ hè với ông bà ngoại - Queen nói -Thằng bé rất may mắn – Bos nói – mỗi nạn nhân có 2 vết bắn đều trúng ngực và tim rất chuẩn xác, xác định đầu tiên chỉ có 1 hung thủ -Thời gian tử vong vào khoảng 3 giờ sáng nay – Sam lên tiếng, anh là bác sĩ pháp y – tôi sẽ có kết quả cho anh nhanh nhất Ray - Sam đẩy gọng kính trắng lên cao -Cám ơn – Ray đáp lời, đôi mắt đang quan sát hiện trường và mọi người quanh anh, Ray luôn thích chú ý tới hành động của tất cả những người anh nhìn thấy, mang theo sự hoài nghi dù là ngay cả chính mình 3- NGƯỜI THEO DÕI Leila biết bữa cơm tối Ray sẽ không về, nhưng cô vẫn đi chợ và mua vài món thực phẩm như 1 thói quen chuẩn bị, nếu như anh về thì cô sẽ nấu chúng Có dáng người phụ nữ nhỏ bé đang đi theo Leila, cô không hoài nghi về họ thay vì chỉ quan tâm mình sẽ nấu món gì ngon nhất Leila bước vào cửa hàng sách, cô tìm mua một cuốn tiểu thuyết mới cho mình rồi ghé đến tiệm trà và đọc nó, người bán sách biết cô và chủ quán trà hiểu cô thích uống loại trà gì, một thói quen mỗi ngày trong nửa năm qua Người phụ nữ theo Leila vào quán, chọn 1 chỗ ngồi phía xa và ít khi quan sát cô, chỉ gọi trà, thưởng thức nó và rồi ra về trước Leila ngồi đọc cuốn sách khi gần hết những trang giữa và cô ra về, cô đi đến một tiệm hoa quen để mua hoa và học cách chăm sóc chúng Người phụ nữ ấy xuất hiện trước cửa hàng hoa, chỉ đứng ngắm những giỏ hoa cắm sẵn và rồi bỏ đi rất nhanh Leila bước ra ngoài, cô không ngoảnh đầu nhìn về phía sau mà bước tiến, cô đứng chờ chuyến xe buýt kế tiếp, nó đi qua 3 trạm dừng và đưa cô về đến nhà Chìa khoá khẽ mở cửa nhưng có cảm giác giống như nó vừa bị cậy. Leila bật sáng mọi ánh đèn trong nhà, khi ở nhà cô không bao giờ thích tắt đèn tối. Leila đóng cửa lại, cô đứng nhìn tất cả xung quanh trong mắt mình, nó được cô sắp xếp gọn gàng mỗi ngày nhưng dường như nó vừa bị ai đó di chuyện. Leila đặt bó hoa tươi và túi thực phẩm xuống bàn bếp, cô đi vào phòng ngủ cất túi xách, khá lâu, cô đi ra phòng khách bật nhạc, loại nhạc giao hưởng êm dịu và trở vào bếp để cắm hoa vào bình “Tôi tự khuyên với chính mình, hãy để cuộc sống trôi nhẹ nhàng bình yên và đừng hoài nghi về chúng” – cô mỉm cười và ngắm những cánh hoa nở vàng rực rỡ chúc mừng năm mới | | | | |
|
|
3/2/2011, 20:56 | | [Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Raymeila fanfic] Lừa Dối | |
| |
|
|
3/2/2011, 21:49 | | [Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Raymeila fanfic] Lừa Dối | |
| |
|
|
4/2/2011, 06:07 | | [Thành viên] - hạtdưaĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Raymeila fanfic] Lừa Dối | |
| |
|
|
5/2/2011, 01:20 | | [Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Raymeila fanfic] Lừa Dối | |
| | | | | | Tiêu đề: [Raymeila fanfic] Lừa Dối
@câu trả lời là đây bạn ơi...tèn ten.. !_(57)~0
4- LỜI HỨA
Ray mở cửa nhẹ nhàng, anh vào nhà mà không mang theo tiếng động nào, bây giờ là 8 giờ tối vẫn là muộn nhưng anh đang cố gắng trở về nhà sớm hơn
Leila đang dọn dẹp trong nhà, cô làm việc và Ray nấp sau cánh cửa quan sát. Leila đi vào phòng ngủ nhưng rồi biến mất
-Ủa, đâu rồi – Ray tự hỏi, anh đứng chờ thật lâu trước khi đi về hướng nó và khẽ mở cánh cửa
Căn phòng được thắp đèn sáng mờ, nó yên lặng và không có Leila
-Leila, em đâu rồi? – Ray gọi khẽ, bước chậm vào
Sau lưng anh, khuất trong bóng tối là 1 dáng người nhỏ bé, lao ra bất ngờ và ôm lấy eo của anh
-Anh đã bị bắt – Leila cười khúc khích – tại sao lại đi theo em, hãy khai báo
-Ôi, Leila – Ray cười lớn – em làm anh giật mình đấy, chỉ là anh muốn cho em bất ngờ thôi
Căn nhà luôn có ánh đèn sáng vì Leila rất sợ bóng tối và luôn có tiếng nhạc giao hưởng êm dịu vì cô sợ chỉ có 1 mình -Hôm nay anh về sớm, anh đã ăn tối chưa?
-Anh ăn rồi, bữa tối với 1 miếng bánh kẹp nhỏ và 1 ly café
Ray vòng tay xoay tròn như vũ công để ôm được Leila, anh đung đưa dáng người theo điệu nhạc
-Anh muốn được ăn tối, muốn ăn những món do vợ yêu anh nấu và anh sẽ hứa về nhà trước bữa tối – anh mỉm cười và nồng nàn hôn lên môi cô
“chúng tôi quen nhau vài tháng và cưới nhau đã nửa năm, khoảng thời gian trong những cố gắng của tình yêu và hiểu về nhau nhiều hơn. Tôi biết Ray rất yêu công việc và yêu Leila, đôi khi anh trở thành người nóng giận vô cớ và tôi vẫn luôn sợ ngày ấy, ngày anh sẽ không còn yêu tôi vì những sự thật ..”
-Công việc thật buồn tẻ, chứa đầy khắc nghiệt và tàn bạo – anh tựa đầu vào vai Leila và dìu cô nhảy – anh thật sự mệt mỏi và chỉ muốn được về nhà, bình yên cùng âm nhạc và hạnh phúc bên em – anh nhắm đôi mắt như ngủ – em có thích nhà có thêm người không Leila, những tiếng khóc ê a hay những tiếng cười lanh lảnh…. tiếc là thời gian này không thích hợp
Leila mỉm cười lắng nghe anh - chúng ta có em bé nhé?
-Anh chỉ mong vậy thôi em, anh chưa đủ thời gian để lo cho vợ anh, vậy còn con anh thì sao nữa, hãy một thời gian nữa nhé em, em giận anh chứ vì đã không bên em nhiều hơn?
-Anh vẫn bên em đây thôi Ray, chỉ cần khi làm việc chở về nhà anh sẽ vui và không còn áp lực công việc là em hạnh phúc rồi – cô áp bàn tay lên má anh – Raymond con có hứa là sẽ yêu Leila không?
-Con hứa và mãi mãi – anh thì thầm bên tai, siết vòng tay thật chặt và nụ hôn của anh đang giữ lại khoảng khắc hạnh phúc này
5-IM LẶNG
Ray bước vào phòng sếp Miêu sau tiếng gõ cửa, ông ấy đứng bên cửa sổ và chờ đợi
-Sếp tìm tôi? – Ray bước đến gần bàn làm việc, nhìn vào tập hồ sơ vụ án đặt trên bàn và im lặng
-Hãy kết luận Paul Tần chết vì đau tim
-Tại nhà riêng? – Ray bình thản – tôi muốn hỏi lý do?
-Đừng để mấy tên toà soạn rắc thêm muối vào mấy vụ án đó nữa, và để cho nó trở thành 1 con đường cụt
-Tôi luôn nghĩ về những cái chết gần đây, Ken Mã bị bắn chết vào tim 2 phát đạn, Mary Trần chết vì treo cổ trong phòng sách với cổ tay bị cắt, Paul Tần chết trong phòng ngủ bởi chất PPA được tiêm vào tĩnh mạch
-Nó ám ảnh cậu sao? – ông nhếch miệng cười
-Họ là nhà báo, luật sư và thương gia, vậy ai đủ khả năng phán quyết họ?
-Cướp của giết người, tự vẫn treo cổ và cơn đột quỵ, đó là lời giải thích – ánh mắt sắc lạnh ông nhìn Ray – viết báo cáo kết luận và đưa nó cho tôi vào ngày mai chứ?
Ray bước ra khỏi căn phòng cao cấp, đi dọc theo con đường hành lang để trở về đội, cơn giận như sôi trong lồng ngực anh và anh biết mình phải giữ bình tĩnh tinh thần
……
-Kết thúc sao sếp? – Bos ngồi đung đưa trên ghế
-Chuyển hết hồ sơ những vụ này qua đội khác? và viết báo cáo xong chiều nay – Ray bước về phòng của mình
-Chẳng lẽ sếp chúng ta tệ đến phải chuyển hồ sơ sao? – Zac ghé đầu hỏi
-Nhiều chuyện – Queen đập tập hồ sơ lên đầu Zac – còn cả đống vụ án khác xếp hàng chờ phá kìa
-Đập là đáng – Bos mỉm cười , ánh mắt đang liếc nhìn về hướng phòng của Ray
6- HỘI NGỘ
Có tiếng bấm chuông cửa, Leila ra mở
-Xin chào – người phụ nữ ngày hôm qua lại xuất hiện, bà mỉm cười và nhìn Leila thân quen – đã lâu không gặp, không định mời tôi vào nhà chứ?
Gật đầu, Leila mở cánh cửa rộng hơn để bà bước vào
-Nhà rất đẹp – bà nhìn xung quanh - hai người đã có con chưa? – bà đang đi theo Leila vào phòng bếp
Leila vẫn không nói, cô rót 1 ly nước trái cây, và đặt chúng lên bàn tiếp thực nơi bà đứng
-Sở thích vẫn như xưa, không là món nước khác ngoài ép xoài
-Tại sao chị tìm được nơi đây?
-Vì không ai trong chúng ta tin rằng em có thể chết L – bà cười
Leila nhìn bà lạnh lùng
Leila độp nhập vào nhà riêng của họ, căn nhà rộng lớn được xây dựng trong khu rừng thông sinh thái
-Cô là ai - người đàn ông xuất hiện ở hành lanh, nhìn cô hét lớn
Nòng súng đưa ngang ngực ông ta và bắn, vệt máu bắn lên tường và ông ta nằm ngục xuống sàn
-Aaaa – người phụ nữ trung tuổi sợ hãi, bà chỉ kịp hét lên 1 tiếng và ngã chết dưới sàn vì bị bắn vào tim
Leila kéo cánh cửa đẩy và bước ra vườn cỏ, người phụ nữ cô cần giết đang chơi đùa với hai con nhỏ của bà
-Xin đừng giết chúng – câu nói cuối cùng của bà, rồi ngã úp xuống cỏ với dòng máu tươi đang chảy ra nơi thái dương
Cô bước chậm rãi về phía 2 đứa nhỏ đang khóc oà trong sợ hãi và ôm lấy nhau. Khẩu súng đưa lên trước những đôi mắt ngây thơ, nó khiến bàn tay lạnh của cô như đang bị run sợ
Leila bỏ đi khi cả căn nhà bị đốt cháy sau những tiếng nổ, mọi thứ bị phá huỷ và duy nhất 2 đứa trẻ vẫn ngồi khóc bên nhau
-Ngày hôm qua chị đã đến đây và lấy đi 1 cuốn sách trong phòng sách – Leila nói
-Chỉ là muốn báo cho em biết rằng chị đã ghé thăm em và hôm nay quay lại để trả nó – bà di chuyển cuốn sách nhỏ trên mặt đá về phía Leila – chưa từng làm dơ nó đâu
-Cám ơn – đôi mắt Leila vô cảm
-Không ai có thể từ bỏ chỉ trừ khi người đó chết – bà nhẹ nhàng nói
-Còn nếu chưa chết?
-Thì sẽ có công việc giao em đây L
-Tôi được việc thế sao?
-Sẽ không ai ngoài chị hiểu em và luôn tìm thấy em, hãy làm tròn nhiệm vụ này, lần cuối cùng và chúng ta sẽ chẳng bao giờ còn gặp lại nhau – bà rút 1 cành hoa hồng trong chiếc bình, đưa gần lên mũi để ngửi hương thơm của nó – hoa rất đẹp, và em đang có 1 gia đình hạnh phúc L
7- HOÀI NGHI
Leila mở cửa tiễn người phụ nữ được gọi là A ra về, họ gặp Ray trước sân nhà
-Xin chào – Ray cười với cả hai
-Chào Ray – A mỉm cười – chắc anh không biết tôi đâu, vì 2 chị em chúng tôi đã rất lâu không đến thăm nhau – và quay sang nhìn Leia - cũng gần 1 năm rồi em nhỉ?
Leila cười gật đầu - Ray à, đây là chị Anna – cô giới thiệu
-Chị đến đây du lịch hay cùng công việc? – Ray xã giao
-Tôi đi du lịch, cũng đã thăm quan 1 số nơi, thành phố này rất đẹp
-Chị về khách sạn bằng tacxi phải không Anna? – Leila cắt ngang câu chuyện
-À
-Hay tôi đưa chị về khách sạn nhé? – Ray hỏi
-Không cần đâu cám ơn Ray, vì tôi còn muốn đi lang thang vài nơi để mua quà – A mỉm cười – chúc buổi tối vui vẻ, tôi đi đây – A nắm lấy đôi bàn tay Leila – Leila ơi, chị sẽ ghé thăm em sau nhé, chúng ta còn rất nhiều chuyện để hàn huyên – A diễn rất tình cảm
-Tạm biệt chị - Leila mỉm cười
Khi chiếc tacxi đã đi khuất, cả hai vẫn còn đứng trước cổng nhìn theo nó
-Sao anh không nghe em nhắc đến Anna
Leila cười nhún vai, cô hôn vào má anh như thay cho việc phải trả lời câu hỏi – hôm nay anh về nhà giờ này? – cô nhíu ánh mắt tò mò
-5giờ chiều – Ray chỉ tay vào đồng hồ, anh đang thực hiện lời hứa, sẽ về nhà nấu cơm với vợ
-Khéo nịnh – Cô áp tay vào má anh âu yếm
Cả hai cùng đi vào nhà, Ray vẫn đang suy nghĩ về Anna, anh thắc mắc và hỏi tiếp
-Anna sống ở đâu vậy em?
-Ở Nhật
Ray bật cười khúc khích – à!
-Sao anh lại cười?
-Vì trông dáng chị ấy giống ninja Nhật bản, nhỏ bé và áo khoác đen
-Đúng rồi, chị ấy có mang theo ám khí đấy, sẽ bắn chết anh – ngón tay cô miêu tả giống như mũi phi tiêu cắm vào ngực anh
-Ồ em không cứu anh à – Ray đùa vui
-Em sẽ không – Leila lắc đầu cười nhìn anh
“Anh yêu, em sẽ không để điều ấy xảy ra với chúng ta, hãy tin em nhé nếu như 1 ngày anh biết được sự thật...”
| | | | |
|
|
5/2/2011, 23:02 | | [Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Raymeila fanfic] Lừa Dối | |
| | | | | | Tiêu đề: [Raymeila fanfic] Lừa Dối
8- SÁT THỦ
Buổi tiệc kỷ niệm 20 năm ngày cưới được tổ chức tại biệt thự của sếp Huỳnh, có rất đông khách mời danh dự và cảnh sát cùng được mời. Ray đang đứng cùng Bos gần khu hồ bơi, họ xuất hiện trong tinh thần không thật sự hân hoan
-Hôm nay sếp đã không đưa vợ đi – Bos nói
-Cô ấy không thích đến những buổi tiệc như thế này và vì cô bạn Anna phải nhập viện do bị gãy chân nên Leila phải đến bệnh viện chăm sóc – Ray giải thích
Tiếng vỗ tay chúc mừng vang lên sau bài phát biểu ngắn của chủ buổi tiệc, tiếng nhạc hoà tấu bắt đầu ngân nga và những cặp đôi kiêu vũ cùng nhau đung đưa, một ai đó đang thì thầm vào bên tai sếp Huỳnh, sắc mặt ông thay đổi, rồi nhanh chóng rời khỏi sân khấu trung tâm
Ánh mắt Ray vẫn quan sát theo họ - chúng ta nên làm gì ở đây? – Ray nhìn Bos
Bos nhìn quanh tất cả - đi tham quan ngôi biệt thự 1 chút – Bos mỉm cười – tôi chọn bên trái
-Vậy tôi đi bên phải
……..
Ray giống như 1 người thích thú ngắm tranh, anh đi dọc con đường hành lang lầu trên và đứng ngắm những bức tranh, ngôi biệt thự quá rộng và rất dễ tạo ảo giác mê cung
1 tiếng súng nổ rất gần với Ray
Sếp Huỳnh bị thương, ông lấy vội khẩu súng nhỏ trong ngăn bàn sách và bắn trả…đạn bay lạc, tên sát thủ bắn tiếp 2 phát súng vào ông, tiếng súng giảm thanh, ông ta nằm chết. Cánh cửa căn phòng mở tung và người áo đen chạy ra khỏi phòng
Cả hai đang nhìn nhau, hắn đưa súng lên cao và nhắm thẳng vào Ray, kịp phản ứng Ray lao áp vào bức đường cột cao, viên đạn bay lạc và hắn bỏ chạy hướng ngược lại
Ray rút súng, đuổi theo kẻ bịt mặt, anh đang tự hỏi vì sao mình không bị trúng đạn với khoảng cách gần như thế?
Mọi khách mời bên dưới đang hoảng sợ, họ đều nghe thấy tiếng súng và tản ra nhiều hướng
Ray chạy đến hành lang cuối con đường, có rất nhiều cánh cửa và anh nhờ trực giác lựa chọn cho mình. Cánh cửa mở, căn phòng tối đen và im lặng, ánh sáng hắt ngoài hành lang tạo ra những vệt sáng dài cắt ngang khuôn mặt anh, Ray ngoài sáng vào hắn trong tối
Ánh sáng bật lên khi Ray bật thiết bị đèn …Bang…. 1 viên đạn bắn vào vai Ray, hắn đã đứng trong bóng tối chờ sẵn và lạnh lùng nổ súng
Ray ngã xuống đất và bắn trả…bang..bang….bang..
Họ đấu súng và hắn đã vụt mất qua anh, Ray bò dậy với cánh tay đầy máu, chạy theo để quyết săn kịp con mồi
Cô gái xuất hiện trong bộ váy đen đi ra khỏi căn phòng, cô gửi 1 trái bom nhỏ ở lại đó, sau vài giây là tiếng nổ, nó đốt cháy căn phòng cùng bộ trang phục đen, đám đông hoảng loạn, chen lấn nhau ra về, cô gái lạ cũng vội vã bỏ đi, cô đi 1 mình mà không có bạn đi cùng
9- ĐỐI THOẠI
Bos đến bệnh viện cùng Ray, vết thương vào vai bắt Ray phải ở lại bệnh viện
-Anh thấy gì khi đối mặt với hắn? – Bos hỏi
-Đôi mắt màu xanh biển, sống mũi cao – Ray hình dung kẻ sát thủ bịt mặt
-Mắt xanh à, là người nước ngoài?
-Không, đó là dáng của 1 người châu á và là phụ nữ, có lẽ hắn đã đeo kính áp màu
-Anh xác định?
-Là giả thiết - Ray nhìn Bos
-Tôi tin phán đoán của anh Ray, nhưng sao lại phải đeo kính, vì hắn biết anh sẽ nhìn vào mắt hắn sao? – Bos thư giãn
-Vì loại kính đó nhìn trong bóng tối rất tốt
…
Ray đi qua phòng bệnh của Anna thăm cô, anh biết vào giờ này Leila đã về nhà
-Anh sao vậy Ray? – Anna ngạc nhiên
-Tôi đã đấu súng với 1 tên cướp – Ray giải thích
-Công việc của anh thật nguy hiểm, vậy Leila có biết không?
-Tôi nói dối cô ấy là phải làm đêm
-Đúng rồi, Leila rất yêu đuối, đừng nên để Leila lo lắng quá nhiều
Ray ngồi xuống ghế, anh đang trò chuyện với Anna
-Leila rất ít khi kể về những câu chuyện trước đây của mình, cô ấy sống nội tâm và nhạy cảm – Ray tâm sự - chị quen Leila đã bao lâu?
-Từ rất lâu, khi chúng tôi cùng sống trong cô nhi viện
-Leila đã kể cho tôi nghe về khoảng thời gian đó nhưng không nhắc về chị
-Có lẽ vì Leila muốn giữ những người bạn cho riêng mình - Anna mỉm cười
Ray mỉm cười nhìn cô kỳ lạ, trong suy nghĩ của mình anh còn muốn hỏi rất nhiều
-Còn tôi thì chưa bao giờ nghe Leila tâm sự về một chàng trai nào khác ngoài anh Ray à
-Vậy tôi là người đầu tiên sao – Ray cười vui – cô ấy cũng chưa bao giờ nói cho tôi biết điều này
| | | | |
|
|
6/2/2011, 05:22 | | [Thành viên] - hạtdưaĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Raymeila fanfic] Lừa Dối | |
| |
|
|
6/2/2011, 23:13 | | [Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Raymeila fanfic] Lừa Dối | |
| |
|
|
7/2/2011, 04:54 | | [Thành viên] - hạtdưaĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Raymeila fanfic] Lừa Dối | |
| |
|
|
7/2/2011, 15:02 | | [Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Raymeila fanfic] Lừa Dối | |
| | | | | | Tiêu đề: [Raymeila fanfic] Lừa Dối
@em ơi trước giờ cũng có mình em com cho fic chị thôi mà, nên nếu có thêm bạn com chị sẽ ngạc nhiên hơn đó...!!! 10- PHÂN VÂN Ray đã xem lại cuốn băng hình quay buổi tiệc rất nhiều lần, nhưng những chi tiết tìm thấy chỉ là số 0, ngoài những phán đoán rằng kẻ giết người chính là 1 trong số khách mời, khi buổi tiệc bắt đầu, hắn lẻn vào 1 phòng vắng, thay trang phục, đi giết người, rồi đi ra ngoài với hình dáng ban đầu Mắt nhìn đăm chiêu vào màn hình tua chậm, anh ngả người ra sau ghế và lặng lẽ xem lại chúng lần cuối, rồi sau đó anh sẽ đến bến cảnh để thư giãn bằng thú chơi câu cá ……. Leila tiễn Anna ra sân bay, -Vai diễn của tôi đã kết thúc, Anna hoàn toàn biến mất, và em còn 1 mục tiêu cuối cùng nữa L, chúng ta sẽ chẳng còn gặp nhau -Tôi hi vọng vào 1 lời hứa – Leila lạnh lùng -Tôi hứa, như lời hứa của 1 người chị -Rất tiếc tôi là trẻ mồ côi, tôi không có ai để gọi bằng chị– Leila choàng tay ôm A thân thiết, họ cần đóng tốt vai diễn kết thúc này - chào tạm biệt -Thông tin sẽ được gửi tới tại quán trà vào 2 ngày nữa, chúc em may mắn – A thì thầm bên tai Leila “tôi tự hỏi khi nào mình sẽ thoát khỏi chúng, có nên không lại 1 lần nữa biến mất, tôi bắt đầu cảm thấy máu rất tanh và đôi tay biết run, nhưng tôi không thể bỏ Ray ra đi..” ……… Ray mở tiếp lon bia thứ 2 và uống, Sam ngồi bên cạnh quan sát -Trời nắng lắm sao mà uống nhiều bia vậy? – Sam hỏi -Uống bia để gọi cá cắn câu - Ray đáp -Vậy mà tôi chẳng uống giọt bia nào nhưng cá vẫn cắn câu đấy -Bí quyết là gì vậy? – Ray nhìn Sam -Kiên nhẫn – Sam đẩy cao gọng kính trắng -Vậy có cần khoan dung không? – Ray hỏi -Đôi khi -Ngay cả khi bị lừa dối? – Ray uống hết lon bia thứ 2, ném nó vào bịch rác dưới chân mình -Hả, cá cũng có sao? – Sam cười khỉnh nhìn Ray kìa lạ ……… Cô 1 mình trong bếp rửa chén, miệng thầm thì hát nhịp theo giai điệu bản giao hưởng hồ thiên nga. Anh đứng bên ngưỡng cửa nhìn cô và rồi lặng lẽ bước đến -Cho anh phụ em nhé – vòng tay anh ôm lấy Leila -Anh đang bị thương mà, không được – cô nghiêng đầu lên ngực anh – em vẫn còn giận vì anh đã giấu em sau 1 ngày mới báo -Vợ anh giận lâu quá – anh khúc khích cười – xin lỗi từ bây giờ anh sẽ không bao giờ nói dối em, sẽ không bao giờ - anh đung đưa cơ thể uyển chuyển theo tiếng nhạc -Mmm – Leila mỉm cười, cô hôn lên má anh dịu dàng -Vậy vợ anh có giấu anh gì không nè – Ray nheo đôi mắt lại suy tư Cô im lặng và suy nghĩ trước khi tiếng không được trả lời, cô nhìn anh trong ánh mắt yếu đuối Anh gật đầu mỉm cười, nhẩm theo điệu nhạc cô yêu thích – sao em thích hồ thiên nga mà không phải là bản 4 mùa hay ánh trăng -Vì nó không giống như 1 câu chuyện cổ tích tình yêu, mà chính là 1 thế giới của thật và giả, của trắng và đen gần nhau -Mmm – anh đang lắng nghe -Odetta khao khát được tự do và chờ đợi 1 tiềng yêu chân thành để thoát khỏi lời nguyền, nhưng chàng hoàng tử đã không giữ được lời thề ấy, khi niềm tin bị phản bội thì tình yêu tuyệt đối không còn, nàng chết trong tay của số phận nghiệt ngã ngay khi ngày mới bắt đầu, và chỉ có trong cái chết nàng mới thấy mình được tự do -Chàng hoàng tử ấy giống anh chứ? – Ray đùa vui -Không giống chút nào, chàng người Đức và tròn 18 tuổi – cô cười vang – anh già hơn nhiều quá “có lẽ tôi đang tìm chính Odetta trong tôi, sự tự do và niềm tin…Ray, anh sẽ tha thứ cho em chứ?...” 11-TỔ CHỨC Họ đang có mặt tại phòng họp -Hishimoto là gì? – Bos thắc mắc -Là 1 tổ chức sát thủ ở Nhật – Queen giải thích, cô đưa cho mọi người những tập hồ sơ vừa in ra -Chưa ai từng thấy mặt Hishimoto, duy nhất 1 người được nắm quyền dưới sự hướng dẫn ngầm của ông ta, người phụ nữ ấy được gọi là A – Ray lên tiếng -Chỉ chụp được sau lưng cô ta thôi sao? – Zac hỏi -Một phụ nữ Nhật bản nhỏ bé quyền năng? – Bos nhìn Ray -Đúng, vì chưa ai bắt được ả - Queen nói -Chính chúng đã giết Ken, Mary, Paul và sếp Huỳnh? – Zac nhìn Bos -Đúng – Queen trả lời – chúng ta quay về nạn nhân -Ken viết báo ca ngợi Paul, Paul nắm quyền hành tập đoàn P là kẻ thách thứ tập đoàn R của Ron Ngô, Mary là luật sư chống lại việc phá huỷ môi trường của R – Bos phân tích -Vậy còn sếp Huỳnh? – Zac hỏi -Sẽ bị xoá sổ khi nó bị mất lòng tin - Bos cười -Có ai đó muốn nắm trong tay tất cả những kế hoạch của thành phố này, chúng được hậu thuẫn từ ngay trong chính phủ - Ray nói -Chẳng ai khác là Ron Ngô – Bos khẳng định -Tuổi trẻ tài lớn?– Queen nói -Cha hắn từng thoát nạn trong nhiều vụ buôn độc và vũ khí mà, chúng giàu nhờ nó mà ra – Zac trả lời -Rồi chúng ta sẽ sắp xếp chúng trật tự trở lại – Bos nhìn mọi người … cả đội rời phòng họp, ai có công việc nấy, chỉ còn lại Bos và Ray -Anh tin sếp Miêu chứ? – Bos hỏi – vì sao lúc thì ông ấy không cho chúng ta theo vụ này, bây giờ thì lại tiếp tục? -Đơn giản sếp Huỳnh chết chúng ta nắm quyền – Ray cười -Với tôi, tôi không tin ông ấy -Bos – Ray vỗ vào vai Bos – chúng ta làm lính quèn thì phải nghe theo lệnh rồi, làm theo trách nhiệm và thời cuộc nữa – anh mỉm cười và bước ra khỏi phòng họp 12- MỤC TIÊU Cô đến quán trà sáng nay cùng với 1 cuốn sách vừa mua ở cửa hàng, đọc được khá nhiều chương rồi người đàn ông xa lạ cũng xuất hiện. Họ nhìn nhau trong ánh mắt, gã gọi nước chọn chỗ ngồi còn cô đứng lên đi vào toilet. Họ đi ngang qua nhau, gã nhanh tay thả chiếc thẻ cùng chìa khoá xe vào túi áo khoác của cô Leila quay trở lại, cô gắn thẻ vào máy tính điện thoại và đọc thông tin yêu cầu. Họ đưa cô vũ khí thiết bị cất trong cốp sau chiếc xe ô tô màu trắng mà người đàn ông kia lái, những thông tin cá nhân của người cô sẽ giết, đó chính là Michael Miêu, ngày hôm nay ông sẽ có buổi thuyết giảng tại trường đại học quốc gia cùng các sinh viên … Ray bước vào phòng sếp Miêu, ông đưa cho anh bộ hồ sơ riêng vừa được gửi đến -Hãy đọc nó đi Ray mở nó và đọc. Nhịp tim Ray đang đập dồn dập và suy nghĩ như muốn nổ tung, anh cố kìm giữ sự bình tĩnh -Người phụ nữ trong hình chính là A, A đã đến thành phố này – sếp Miêu bình thản – và tôi muốn biết ai sẽ là mục tiêu kết tiếp của A -Cô ta ở đâu? – Ray hỏi -Khách sạn lớn nhất thành phố này -Với cái tên Anna Trịnh – Ray tiếp lời -Sao cậu biết ? – Sếp Miêu nhếch miệng cười ngạc nhiên -Vì tôi đã từng gặp cô ta – Ray trả lời – bắt được Anna chúng ta sẽ có tất cả -2 tiếng đủ không, tôi chờ tin của cậu – ông khoác vào chiếc áo vest và rời khỏi phòng - bây giờ thì tôi phải đến trường đại học … Leila rời quán trà, cô lấy chìa khoá xe trong túi áo khoác, mở cốp sau để lấy chiếc vali chuẩn bị sẵn, đón tacxi đến 1 toà nhà trung tâm, đi vào toilet và biến thành 1 người hoàn toàn khác … Ray đến khách sạn Hoàng gia, cùng 3 người trong đội của mình. Ray và Queen đi theo hướng thang máy còn Bos và Zac đi lối cầu thang bộ … Cô gái trong trang phục sinh viên, tóc ngắn, đeo kính, đi giầy bata và vai khoác balô, cô bước vào giảng đường vội vã vì đã đi trễ, cô gái len qua những hàng ghế để chọn 1 chỗ ngồi gần phía sân khấu … Họ đứng trước cửa phòng khách sạn 307, ra hiệu và đạp cửa xông vào. Họ nhận thông tin từ lễ tân khách sạn là Anna Trịnh chưa rời khỏi khách sạn trong sáng nay -Không có ai – Bos thì thầm , đầu súng đưa ngang tay và tiến vào trong, mọi người đi sau anh, Ray nhìn ra hành lang 1 lần nữa để kiểm tra, Bos đi thẳng vào phòng ngủ, Zac ra ban công và Queen qua phòng tắm -Cũng không có – Zac nói, anh chàng ló đầu ngó xuống mặt đất bên dưới, và tiếng súng bắn bay ngược lên…bang..bang… A treo mình bằng sợi dây cước chuyên nghiệp bên ngoài ban công và búng người cao trở lại. Zac phản ứng nổ súng và họ cùng bắn Trúng đạn Zac ngã xuống sàn … -Em có câu hỏi – cô sinh viên Leila đứng lên và dơ tay rất cao, trông cô giống 1 con mọt sách -Xin mời em? - Michael Miêu mỉm cười -Sinh viên nữ có nên mang theo vũ khí khi ra đường không, khi mà vấn nạn xâm hại tình dục ngày càng nguy hiểm? Tiếng cười ồ vang trong khán phòng lớn … A nắm trái đạn khí ném vào bên trong phòng để che khuất tầm nhìn, những tiếng súng nổ không xác định, cái bóng cô ta trong bộ trang phục da đen lướt chạy qua mắt Ray, anh đuổi theo và nổ súng ở hành lang đang có vài người khách qua lại, đạn bay không trúng mục tiêu … -Làm sao để tự bảo vệ chính mình? – Leila hỏi -Tôi có 1 cách giúp các em tự vệ -Thầy có thể hướng dẫn ngay đây không? -Được, và em có thể làm người mẫu cho tôi chứ? Cô gái đi nhanh lên sân khấu cùng với 1 bạn nam sinh viên -Đây chỉ là vài cách nhỏ, nếu có thời gian chúng ta nên tham gia 1 khoá học trong 2 tuần – câu nói của ông làm khán phòng cười vang và vỗ tay Cô gái đứng trước mặt Michael, cô tỏ ra lúng túng không biết làm gì – em tháo chiếc ba lô này ra nhé? – cô mỉm cười đặt chiếc ba lô dưới chân bục đứng của Michael … Cánh cửa thanh máy đóng lại khi Ray chạy đến, A đã đứng bên trong, Ray tức giận anh chạy theo lối thang bộ Ray chạy xuống sảnh lớn khi A đã chạy ra khỏi cửa, cô ta rất bình tĩnh, ngồi vào chiếc xe bên đường và bắn chết người tài xế, chiếc xe đua lao nhanh để bỏ chạy Ray chạy ra giữa con đường đông để chặn 1 chiếc taxi, anh cướp nó và đuổi theo … Tiếng vỗ tay tán thưởng khi Michael vừa hướng dẫn vài thế võ tự vệ đơn giản cho các sinh viên, ông thì thầm với Leila – cám ơn em Cô sinh viên luống cuống gật đầu chào, cầm chiếc ba lô và bước xuống sân khấu, loạng choạng như sắp té, cô gái trông thật hậu đậu Cô bước lom khom về chỗ ngồi, nhưng chưa kịp tìm thấy ghế thì trên sân khấu là 1 tiếng nổ lớn …bùm… Khán phòng hoảng loạn, sinh viên chen lấn nhau chạy ra ngoài, cô sinh viên lạ lẫn cùng dòng người chạy ra theo, trên sân khấu trở thành bãi chiến trường cháy rụi và những vũng máu đỏ … Hai chiếc xe đuổi bắt nhau trên con phố đông, chiếc xe đua đang bỏ xa chiếc taxi, nó vượt đèn đỏ, đâm vào những chướng ngại vật trước tầm mắt và mất dấu khi chiếc taxi Ray lái đâm vào 1 chiếc xe khác Ray bước ra khỏi xe mà chỉ biết nhìn theo, chân anh đạp mạnh vào chiếc xe cũ kỹ và gào lên tức giận. Chuông điện thoại gọi đến báo tin xấu, nó khiến Ray phải khụy gối ngồi bệt xuống đất trong nỗi buồn | | | | |
|
|
8/2/2011, 04:13 | | [Thành viên] - hạtdưaĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Raymeila fanfic] Lừa Dối | |
| |
|
|
8/2/2011, 04:57 | | [Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Raymeila fanfic] Lừa Dối | |
| |
|
|
8/2/2011, 10:58 | | [Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Raymeila fanfic] Lừa Dối | |
| | | | | | Tiêu đề: [Raymeila fanfic] Lừa Dối
câu trả lời là đây, hôm nay đã kết thúc rồi... (còn yêu cầu của bạn xanh là 2 sat thu gap nhau kểu ông bà xì mít nhé , hẹn lần sau dành cho roneila nhé 2 bạn ) 13 – LỪA DỐI A lái chiếc xe đua đến gặp Leila, nhiệm vụ đã hoàn thành và Leila muốn được tự do -Ray đã nhìn thấy chị - A nói Im lặng Leila đứng nhìn dòng sông trong mắt mình, dòng nước sẽ luôn trôi và không bao giờ trở lại -Hãy quay về hishimoto, chúng ta chính là người 1 nhà Leila ném khẩu súng xuống đất, hôm nay là 1 ngày thuận lợi vì cô không bắn 1 viên đạn nào – kết thúc như 1 lời hứa – cô quay người bỏ đi -Leila – a gọi lớn, cô ta bước về phía Leila – em quay về nhà sao? -Chúng ta không quen biết nhau – Leila vô cảm -Vậy hãy cầm lấy nó đi – A đưa khẩu súng nhỏ cho Leila – hắn biết em là ai Cầm lấy khẩu súng nhỏ trong lòng bàn tay, Leila im lặng bỏ đi “tự do…. tôi đã quyết định trở về nơi mà tôi đã từng hạnh phúc, dù chỉ 1 thêm 1 lần được bên anh…” ……. Cuốn băng hình được nhà trường quay lại cung cấp cho cảnh sát điều tra và Ray đang xem Bos mở cửa vào phòng, đứng nhìn Ray trơ trơ, anh vừa từ bệnh viện về đây -Zac sao rồi? – Ray ngước nhìn Bos, ngón tay anh bấm vào nút dừng hình ở đoạn Michael đang hướng dẫn sinh viên tự vệ -Không sao cả, nó còn ăn rất nhiều là khác -Vậy là tốt rồi – Ray đứng lên , vỗ lên vai Bos và bỏ ra ngoài -Sếp – Bos gọi – sếp ổn chứ? -Ok – Ray gật đầu -Còn cuốn băng? -Cậu xem nó đi – Ray nói, anh quay lại nhìn vào màn hình lần nữa, có lẽ dù đã cải trang hoàn toàn là 1 người khác nhưng trực giác nói cho Ray biết rằng anh đoán đúng ……. Ray trở về nhà, anh đứng nhìn Leila và mỉm cười, cô đang nấu bữa tối đặc biệt Bàn ăn dưới ánh nến ấm áp, tiếng nhạc giao hưởng êm dịu và 2 trái tim lạnh lẽo, họ nhìn nhau và không hiểu được người đối diện đang nghĩ gì -Tối nay anh không được vui? – Leila hỏi -Ừm….sếp Miêu đã chết và anh rất buồn -Làm cảnh sát thật nguy hiểm – ánh mắt buồn theo Ray -Anh thề là sẽ bắn chết kẻ đặt bom ấy – ánh mắt Ray thật điềm tĩnh Ngừng 1 giây chết lặng, Leila đứng dậy – anh ăn nữa không em lấy? -Thôi anh đủ rồi – Ray trả lời -Ừm – Leila cầm 2 chiếc đĩa trên bàn và đem chúng đi rửa Cô đúng quay lưng và Ray im lặng nhìn cô, anh cầm ly rượu vang trên bàn thả rơi xuống sàn …xoảng…. anh muốn biết Leila sẽ phản ứng ra sau Cô quay lại không chút giật mình vì tiếng rơi vỡ, cô bước đến, cúi xuống nhặt những mảnh vỡ trên sàn Ray bỏ đi ra xa, anh cố xem như không có chuyện gì xảy đến, nhưng không thể, tinh thần anh phản ứng lại, nó điều khiển trạng thái của Ray – Em là thiên nga đen hay thiên nga trắng Leila? -Anh hỏi về vở balê hồ thiên nga sao? – cô kiên nhẫn nhặt từng mảnh vỡ nhỏ Ray đẩy tay kéo đổ những chai rượu trên kệ xuống đất – em đừng nhặt chúng nữa, chúng chỉ là những mảnh mở vụn nát thôi Leila đứng lên nhìn, cô nhìn sâu vào đôi mắt anh, ánh mắt ấy tối nay thật lạnh nhạt với cô -Nói cho anh biết em là ai Leila? Leila im lặng không trả lời -Rút súng ra đi – khẩu súng chĩa thẳng vào Leila – em có nó mà -Felix Huỳnh và Michael Miêu là do em giết – cô đưa khẩu súng lên ngang tầm -Tại sao – Ray rú lên – tôi đang bị lừa dối, ác quỷ trong lớp bọc thiên thần, em quay trở lại đây làm gì? -Để kết thúc – cô lên tiếng như muốn rằng anh sẽ là người kết thúc cuộc sống cho cô – trong 2 chúng ta sẽ có người kết thúc nó -Quay lại đi Leila, hishimoto là gì chứ? -Anh muốn tôi tố cáo chúng sao? hay nói những bí mật về chúng, và tôi được hưởng gì? -Khoan hồng -Miễn tội chết chứ - Leila cười chua chát, cô không bao giờ nghĩ rằng đến lúc chính cô sẽ chĩa súng vào anh 14-TỰ DO ..BANG…bang… những tiếng súng, nó từ bên ngoài bắn vào như muốn giết chết tất cả. Ray và Leila trốn kịp xuống dưới bàn, họ nhìn nhau từ cách xa 2 phía Cánh cửa mở tung và 2 sát thủ vẫn đang nổ súng ….bang..bang … họ bỏ chạy, Ray chạy vào phòng sách và Leila vào phòng ngủ … Không còn tiếng súng nổ, bây giờ là những âm thanh đổ vỡ, Ray đánh nhau với gã đàn ông, còn A rượt bắt Leila -Chị muốn giết tôi à? Không dễ đâu – Leila đưa cao chân đạp vào bụng A, cô lao đến như con thú điên siết chặt cổ A để bẻ gãy. A đánh trả, họ được đào tạo từ 1 nơi và sẽ chẳng ai đánh thắng được ai Cả hai té xuống đất, trên mặt là những vết máu chảy xước, bàn tay Leila chạm vào khấu súng và cô chiến thắng A – lần này thì tôi sẽ bắn chết chị, tại sao luôn theo tôi? – Leila tức giận Viên đạn đầu tiên cô bắn, nó đâm vào chân A, cô ta khụy xuống sàn đau đớn …. Chiếc ghế đập mạnh vào người Ray, anh té xuống sàn thua trận, hắn kéo lê Ray ra giữ căn phòng và mỉm cười gọi lớn -L, tao trả lại đây – viên đạn bắn vào chân Ray như uy hiếp -Mày muốn gì D? – cô nghiến răng giận dữ -Hành quyết – hắn cười – mày bắn A ở đâu tao trả cho mày ở đó Viên đạn tiếp Leila bắn vào bên chân còn lại của A và hắn cũng làm thế với Ray … bang..bang -Ngừng lại đi – Leila rít lên, đôi mắt cô đỏ sọc bật khóc vì thương cho Ray, cô nhìn anh đau đớn khi trúng đạn và tuyệt vọng vì chính cô, và cô sẽ trả nó lại cho anh – thằng khốn hãy để cho anh ấy yên – Leila quay súng vào D và bắn lên tiếp rất nhiều Tiếng súng nổ của 2 kẻ đang đấu súng....bang…bang…bang.. đến khi nó im lặng, D ngã gục xuống sàn với cơ thể đầy máu, còn Leila chỉ bị bắn trúng vào vai Bang…. -Trò chơi kết thúc L – A bắn lén từ phía sau Leila Máu đang chảy , cô vẫn gắng sức quay lại, hướng súng về phía A nhưng không kịp Bang… đạn bắn tiếp vào cơ thể mỏng manh của cô, Leila ngã khục xuống bên cạnh Ray, khẩu súng rơi xuống tay Ray - “em không thể bảo vệ anh nữa” A gượng đứng trên đôi chân bị thương, cô ta không tin L đã chết, hướng súng về phía L và tiếp tục bắn ..bang..bang -Không – Ray hét lên trong đau đớn – anh cầm khẩu súng của Leila và bắn vào A…bang..bang …bắn thật nhiều ..bang..bang… như cách cô ta đang bắn vào vợ anh Bàn tay đẫm máu Ray ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của Leila “những giọt nước mắt của chàng hoàng tử đang rơi xuống xác con thiên nga mong manh, và chỉ có trong cái chết nàng mới thấy mình được tự do” 15- SẼ KHÔNG CÔ ĐƠN Ray đứng trong văn phòng của mình và nhìn mọi vật quanh mình qua tấm kính trong suốt, cái cách anh đứng rất giống sếp Miêu, và căn phòng anh đang đứng cũng từng là căn phòng của ông Bos gõ cửa phòng, bước vào và mỉm cười – tôi từ toà án về, Ron đã có một cái kết rất huy hoàng – Bos kể lại -Chúc mừng – Ray quay sang nhìn Bos mỉm cười -Tối nay phải ăn mừng ở đâu đó chứ sếp? -OK – ông sếp gật đầu điềm tĩnh …… Anh bước chậm rãi trên con đường gạch đá dài thẳng tắp của nghĩa trang, ôm bó hoa lan trắng và đến thăm Leila, hôm nay là ngày mất của cô Một năm trôi dài trong nỗi nhớ và sự trách cứ chính bản thân mình của chàng hoàng tử, anh nhẹ đặt bó hoa bên cạnh và ngồi xuống bên cô, anh sẽ kể lại cho cô nghe những câu chuyện anh đã có ngày hôm nay Bàn tay nắm lấy tay anh, cô tựa đầu vào vai anh và hát thì thầm theo giai điệu bản nhạc cô vẫn thường hát… … anh hãy nhìn lên bầu trời cao tự do, và anh sẽ không cô đơn… | | | | |
|
|
8/2/2011, 22:42 | | [Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Raymeila fanfic] Lừa Dối | |
| |
|
|
9/2/2011, 03:54 | | [Thành viên] - hạtdưaĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Raymeila fanfic] Lừa Dối | |
| |
|
|
9/2/2011, 16:46 | | [Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Raymeila fanfic] Lừa Dối | |
| |
|
|
| | [Thành viên] - Sponsored content
| |
| | Tiêu đề: Re: [Raymeila fanfic] Lừa Dối | |
| |
|
|
| [Raymeila fanfic] Lừa Dối | |
|
Trang 1 trong tổng số 2 trang | Chuyển đến trang : 1, 2 | | * Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự. * Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn. * Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề. Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
|
|