hôm nay kết xong rồi,,,
Ray ngồi chồm hõm trên sàn nhà với thuốc tẩy và cọ sàn để rửa sạch căn nhà cùng Leila. Căn nhà trống rỗng vì nhưng món đồ đạc hư hỏng Leila đã đem vướt bỏ tất cả
-Khi nào chúng ta chính thức khởi tố ông ta? – Leila hỏi, cô đưa lon nước cho Ray
-Cám ơn em – Ray mừng vì được nghỉ giải lao, có vẻ như anh cầm súng giỏi hơn cầm cọ sàn – Có 1 điều rất lạ đấy – Ray uống 1 hơi dài – Dường như ông ta hoàn toàn bị bất ngờ, không giống như là đã biết trước và thuê người đe doạ em
-Có nghĩa là?
-Kẻ bắn Bos hay cũng có thể cũng chính là gã đã theo dõi em không phải là người của ông ta
Leila bị rối tung bởi câu chuyện, cô ngồi bệt xuống sàn và suy nghĩ – em không thể tìm ra ai ghét mình
-Anh không yên tâm em quay về nhà – Ray ngồi xuống bên cạnh
-Đừng lo lắng quá chứ - Leila vỗ lên vai Ray
Tiếng chuông cửa và Leila chạy ra mở,
-Chào – Ron là người bấm chuông – tôi mới biết cô đã chuyển về nhà
-Phải
-Tôi đến xem có cần phụ gì không, tôi nghĩ nó rất lộn xộn
-Hay quá Ron – Ray tóm được Ron lúc cần thiết, anh chàng tắt cuộc điện thoại vừa nhận của sở cảnh sát – giúp Leila dọn nhà thay tôi nào anh bạn
-Anh hứa giúp em mà Ray, bỏ trốn sao – Leila nhìn Ray đe doạ
-Xin lỗi, cướp tìm anh rồi, anh có nhiệm vụ đi bắt chúng – Ray cười và bỏ đi rất nhanh
Ron mỉm cười vì hành động vội vã của Ray – bây giờ tôi sẽ làm gì?
-Còn rất nhiều công việc và cả đi mua đồ nội thất nữa – Leila nhún vai – Cám ơn anh – Leila nở nụ cười thật xinh
…
Bưu điện gửi tới cho Leila 1 lá thư chuyển nhanh, họ mời cô đến A.B để cùng có mặt trong ngày mở di chúc của ông Giang
Leila đọc lướt nhanh rồi ném nó và thùng rác
-Có chuyện ư? – Ray tò mò hỏi, anh quay trở lại giúp Leila và Ron dọn nhà vào buổi chiều
-Đó là vụ di chúc – Leila trả lời
-Em sẽ đi?
-Tại sao không chứ Ray? Dù em không cần nó thì viện mồ côi Nhân Ái cũng đang cần
-Đúng vậy – Ray cười tươi nhìn Ron - anh cũng sống ở A.B đúng không Ron?
-Ừ - Ron nhìn Ray – Tôi cũng đang muốn trở về nhà – Ron quay sang nhìn Leila – chúng ta đi chung nhé?
“Tôi không hiểu vì sao tôi lại cứ muốn lẽo đẽo theo cùng Leila, đơn giản chỉ vì sợ người bạn gặp nguy hiểm hay chính là vì từ 1 sức thu hút kỳ lạ, tôi yêu Leila
-Ok – Leila trả lời
…
Chiếc máy ảnh nghiệp vụ của Bos bị va đập, Ron cố gắng sửa và tối nay có thể mở được những hình ảnh ấy. Những thông tin Bos chụp được không nhiều nhưng có 1 chi tiết khiến Ron thay đổi suy nghĩ – Leila bị dị ứng phấn hoa
-Liệu đó có là bệnh di truyền trong gia đình họ Giang? – Ron thì thầm tự hỏi, mối nghi ngờ trong anh lại xuất hiện
…
Ron ngồi trong quán café đối diện cửa hàng và theo dõi cửa hàng hoa Leila
Leila đi giao hoa trên chiếc xe máy nhỏ, vài nơi trong thành phố và kết thúc công việc vào buổi trưa
-Về rồi kìa, hay quá – cô bạn đang cắm 1 bình hoa cho khách
-Có khách không? – Leila hỏi, cảm giác hôm nay không khí trong cửa hàng thật khác
-Rất đông – Cô bạn cười – và còn 2 lẵng hoa sinh nhật nữa
…
15 phút trong quán thật khó chịu, Leila thấy đầu mình đau nhức và lồng ngực khó thở - Có hoa Penser trong quán phải không?
-Leila, bồ sao vậy? – cô bạn hoảng hốt thấy Leila khuỵ xuống đất
-Penser đang có ở đây – khuôn mặt đỏ ửng, bàn tay Leila nắm chặt lấy cánh tay cô bạn
-Đúng rồi, Ron vừa mang đến 1chậu tặng bồ đó
-Bỏ nó đi
-Hả?
Leila cố gắng chạy nhanh ra khỏi cửa hàng
Ron vẫn ngồi trong quán café, anh đang muốn chứng minh điều hoài nghi bởi trực giác của mình
…
Ngày mưa, khi con phố trở thành vắng ngắt, khách hàng cũng không ghé mua hoa tươi và tâm trạng của Leila đang giữ chặt một chút buồn bởi có một ai đó đã không đến trong 2 ngày hôm nay
Leila chọn những bó hoa tươi nhiều màu sắc và mang đi, cô đến nghĩa trang thăm những người thân của mình và dành bó hoa rực rỡ nhất đến thăm Bos
…
Leila đứng trong phòng bệnh của Bos, cô nói chuyện với 1 người đang hôn mê và làm những hàng động chăm sóc khó hiểu, bàn tay chạm vào chai nước truyền dịch chỉnh nó chạy chậm lại
-Cô làm gì vậy Leila? – Ron chạy nhanh vào phòng Bos
-Ron – Leila ngạc nhiên
-Bos chỉ là 1 người bình thường thôi – Ron nghiêm nét mặt, anh hôm nay giống như 1 người hoàn toàn khác
-Là sao? – nhíu đôi mày vì không hiểu
-Cô lại mang hoa đến đây
-Sao vậy?
-Cô phải hiểu hơn ai chứ? cô đem hoa đến tặng bà nội mình, cha cô cũng nhận được chúng, hoa hồng có chứa bột phấn hoa penser, loại hoa khiến người bệnh chết nhẹ nhàng như tắc thở nhưng Bos thì không có chứng bệnh dị ứng phấn hoa đâu Leila
Leila mỉm cười - Sự suy luận rất hợp lý của 1 thám tử đấy Ron, và cũng chính anh đã cố ý mang hoa Penser đến cửa hàng hoa Leila, anh vẫn luôn theo dõi tôi và anh tìm thấy sự thật ấy từ khi nào chứ? – cô bước qua Ron đi ra cửa
-Cô thừa nhận điều ấy? –dịu giọng nói
-Anh không đủ bằng chứng để kết tội tôi đâu Ron – Leila bỏ đi khỏi phòng bình thản như là chính cô
…
Quán rượu,
-Em uống rượu nhiều rồi đấy – tiếng nói từ phía sau Leila
-Ray à – Leila nhìn Ray lờ mờ - sao hay vậy anh cũng ở đây
-Ừ, về thôi nào cô bạn, ngày mai không phải sẽ em đi A.B sao? – bàn tay anh nắm lấy ly rượu mạnh và đẩy chúng ra xa
-Để đó cho em, cấm anh đụng vào – Leila giật lấy ly rượu, cô lấy trong túi áo khoác chai thuốc nhỏ và đổ chúng rớt đầy mặt bàn, thả 1 viên vào ly rượu, lắc nhẹ và uống hết chúng
-Em uống gì thế? – anh cản nhưng Leila đã uống
-Thuốc dị ứng, vì em sợ bị người ta giết, từ trước giờ chỉ có người quanh Leila chết thôi còn bây giờ là chính cô ta – Leila cười lớn
-Em say quá rồi về thôi – anh trả tiền rượu
Leila nhìn Ray trong cơn say lờ mờ nhưng thoáng khi lại là chính Ron, và rồi cô hôn anh theo cách vô thức
Anh biết mình đang làm gì, anh không cưỡng lại điều đó vì anh biết anh yêu cô, và bởi vì anh là Ron
…
Ron cõng Leila trên lưng, con đường về nhà không dài nhưng cô gái say rượu thì cứ hát inh ỏi đến khó chịu, nếu nhưng tối nay Leila không nhìn Ron thành Ray thì cô có chịu ngồi yên cho Ron cũng về thế này không?
-Anh đang cõng 1 kẻ giết người trên lưng nhưng lại không thể mất đi người ấy – Ron nói chuyện với 1 người say khướt
-Ray, anh là cảnh sát mà, kẻ giết người sẽ phải bị bắt – Leila lảm nhảm
-Anh cũng mong mình là Ray, không biết gì cả và chỉ yêu em thôi – Ron cười với sự ngốc nghếch của mình
…
Leila tỉnh dậy trong khách sạn, cô không biết vì sao mình lại ở đây, mỗi khi say cô đều quên hết tất cả
-Alo – điện thoại của Ray gọi đến – mấy giờ em bay Leila?
-12 giờ - Leila bừng tỉnh giấc, đồng hồ đã là 9 giờ sáng
-Ron đi cùng em phải không? Cần anh đến đón em không?
-Ờ - Leila lúng túng – không cần em đi cùng Ron
-Khi nào em về vậy?
-Sẽ sớm thôi – Leila bỏ ra khỏi phòng khách sạn
-Khi em về báo anh ra đón nhé
-Ok, máy em đang hết pin, gọi anh sau – Leila đang đứng trước quầy lễ tân, cô muốn biết ai đã thuê căn phòng cho cô và biết đó là Ron
…
15 phút sau đó,
Sở cảnh sát, trong phòng họp
…Hắn thừa nhận, vụ tai nạn 15 năm trước là do bà Giang vợ ông Paul Giang thuê giết…
…
Ray gọi lại nhưng máy Leila tắt
–Sao máy em hết pin giờ này chứ Leila
Leila đang trên taxi về nhà
…
Ray gọi cho Ron trong khi lái xe đến nhà Leila
-Kẻ chủ mưu là vợ Paul, bà ta thuê giết Leila trước khi Leila đến A.B với bản di chúc
-Tôi đang đến – Ron vội vã rời khỏi khách sạn
…
Hắn có mặt sẵn trong căn nhà của Leila với 1 khẩu súng và chờ đợi
…
Kẹt xe, và Ray quyết định chạy bộ
…
Taxi chở Ron chạy rất nhanh, nó chạy sau Leila không xa
…
Leila mở cửa vào nhà, Ron lao đến như mũi tên, nắm bàn tay vào kéo ra ngoài
-Anh làm gì vậy? – Leila hét
-Có kẻ giết em – Anh lôi Leila xuống đường thang bộ
-Bỏ tay ra Ron – Leila kháng cự
Hắn lao ra theo và nổ súng, viên đạn trên cao nhắm xuống cắm vào vai Ron, anh ngã xuống đất đau đớn
-Ron – Leila hoảng sợ
Hắn bắn tiếp nhưng không trúng Leila
-Chạy đi em – Ron gào lên
-Đứng lại đi cô gái, gã đàn ông này sẽ chết bởi viên đạn vào đầu đấy – hắn đứng rất gần thẳng súng vào mục tiêu
-Đừng bắn – Leila quát lớn – tôi ở đây
Hắn cười bước qua Ron tiến về phía Leila
-Ai đã thuê chuyện nào?
-Không đúng luật đâu cô gái
-Không cần tiền cao hơn sao? – Leila kéo dài thời gian – ông tìm tôi cũng khá lâu rồi mà, tôi sẽ trả gấp đôi
-Tạm biệt – hắn lạnh lùng
Đạn bay lạc hướng khi Ron ôm chặt lấy hắn
-Chạy đi – hai người đàn ông đánh vật với nhau
-Không – Leila hét
…
Ray chạy đến, anh nhìn những vết máu loang đổ trên sàn, nhìn gã đàn ông bị bắn chết và Leila đang ôm lấy Ron
-Em không giết ai hết, em chỉ tức giận vì anh đã nói thế, em yêu tất cả, và em yêu anh, Ron. Xin anh đừng bỏ em – cô khóc, tiếng nói đang nghẹn lại
-Anh yêu em – Ron mỉm cười và anh dần ngủ say, bàn tay vẫn nắm Leila thật chặt không rời
…
“tôi sợ yêu 1 ai đó vì sợ họ sẽ chết, vì tôi chính là 1 ngôi sao chổi đáng sợ nhất thế giới này…”
-Anh biết em đang nghĩ gì đấy nhé Leila – anh ôm chặt lấy cô giữ ấm, mùa đông thời tiết thật giá lạnh
-Sao anh biết chứ?
-Vì anh là con sâu của em – anh cười lớn – Leila, em yên tâm đi, anh đã chết đi 1 lần vì thế ngôi sao chổi như em không ảnh hưởng đến anh đâu – bàn tay anh siết chặt – anh đã từng đánh mất em 1 lần vì cái nghi ngờ ngố nghếch của anh, đó là lỗi lầm lớn nhất
-Phấn hoa penser – Leila cười khúc khích – em ghét nó
-Anh yêu em – anh hôn nhẹ lên môi cô
Nụ hôn ngọt ngào dài mãi trong hạnh phúc
…
-Đã đến giờ làm lễ rồi đôi bạn – Bos gọi lớn, phá vỡ không gian
Họ cùng cười nhìn nhau, Ron nắm tay Leila đứng dậy, họ bước trên cỏ và đi vào ngôi trường lớn. Số tiền khổng lồ của cái gia tài ấy đã giúp cho viện mồ côi Nhân Ái thêm khang trang hơn, Leila đã gửi nó ở đây với hội quỹ mang tên Paul Giang
1 một đám cưới với rất đông khách mời là mọi người trong viện mồ côi của họ, giản dị và hạnh phúc như điều họ mong muốn cho tình yêu của mình
1 kết thúc hạnh phúc Roneila
cám ơn bạn đã đọc fic