| [Fanfic Sameila] I'm not myself anymore.... | |
| | 11/5/2011, 21:17 | | [Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: [Fanfic Sameila] I'm not myself anymore.... | |
| | | | | | Tiêu đề: [Fanfic Sameila] I'm not myself anymore....
I'm not myself anymore.... Author: Tini @sammulchanvn.com Pairing: Sameila....~ Rating: 15+ Genre: .... *Fic đầu tay của Ni dành cho Sam! Vì vậy có sai sót gì mong mọi người góp ý cho pé nha! pé sẽ cố gắng sửa.. ^^* NHÂN VẬT: [You must be registered and logged in to see this image.]_Trần Kiện Phong: từng là 1 cậu bé hòa đồng, vui vẻ và dễ thương nhưng sau khi bị mẹ bỏ rơi vào năm 8 tuổi, con người cậu trở nên lạnh lùng, không còn tin tưởng ai nữa. Sống cho mình, không bao giờ nghĩ đến người khác. Nham hiểm, bất chấp mọi thủ đọan để đạt dc mục đích của mình.... [You must be registered and logged in to see this image.]_ Đường Ninh: sinh ra trong gia đình làm bánh mì, luôn luôn tất bật với công việc ở xửơng bánh nhưng cô là 1 ngừơi hòa đồng, vui vẻ, thẳng thắn, dc mọi người yêu mến. Luôn đặt người khác lên hàng đầu...mình sau cùng nên đã chíêm dc rất nhiều trái tim của các chàng trai, trong đó có cả Kiện Phong và Tông Trạch [ víết 2 chữ nghe nó kì kì >"<] [You must be registered and logged in to see this image.]_ Huỳnh Tông Trạch: xuất thân từ gia đình khá giả, 1 thiên tài về học vấn [hay còn gọi là "mọt sách" ý ], là bạn hàng xóm của Ninh từ nhỏ. Tính tình ngố ngố, hiền lành nên hay bị Ninh bắt nạt. Có 1 bí mật mà cậu luôn muốn nói cho Ninh biết, nhưng ko thể...... Chap 1 *Thượng Hải* _Mẹ ơi, mình đi đâu vậy? Sao mình không về nhà? - Tiểu Phong hỏi bà Trần _ ..... - Có điều gì đó bà không muốn nói cho cậu biết.... _ Mẹ ơi! Sao mẹ không trả lời Tiểu Phong? - cậu bé băn khoăn vì sao mẹ không trả lời cậu _...Uhm - Mặt bà hiện rõ vẻ bối rối nhưng sau đó bà lại mỉm cười và nói với cậu: Tiểu Phong à, ngoan nào! _ Nhưng mà, con đói bụng quá à, con muốn ăn! - Tiểu Phong năm lấy cánh tay bà Trần, lắc lắc nhõng nhẽo Chợt bà Trần dừng lại, những giọt nứoc mắt bà cố gắng kìm nén bấy lâu nay, giờ lăn thành dòng trên 2 gò má.....Bà đã đi được 1 đoạn đừơng khá xa rồi...đã đến lúc rồi... Nhìn thấy mẹ khóc, Tiểu Phong hỏi: _Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc? Có phải tại Tiểu Phong hư, Tiểu Phong vòi mẹ không? _ Không, không có đâu! Tiểu Phong của mẹ rất ngoan! - Bà lắc đầu.... _ Vậy tại sao mẹ lại khóc? Mẹ nói đi, có ai bắt nạt mẹ hả? Mẹ nói cho Tiểu Phong biết đi, Tiểu Phong sẽ đánh kẻ đó! Mẹ đừng có lo nha, có Tiểu Phong đây rồi, Tiểu Phong sẽ bảo vệ mẹ mà! - cậu nhóc nở nụ cười thật tươi, cố gắng trấn an bà Trần.... Không muốn đau lòng nữa, bà vội dùng tay quẹt nhanh những giọt nước mắt, nói với con trai: _Ừh, mẹ không khóc nữa đâu, có Tiểu Phong rồi, mẹ không lo gì nữa! - Bà mỉm cừơi với cậu nhóc mà trái tim bà như đã vỡ ra thành nghìn mảnh.... Rồi như để kết thúc những suy nghĩ đang quấn chặt lấy tâm trí của mình, bà dẫn Tiểu Phong đến hồ nước gần đó, đặt cậu ngồi trên thành hồ, nhẹ nhàng nói với cậu: _ Tiểu Phong của mẹ đói rồi phải không? Mẹ đi mua gì cho con ăn nhé! Kẹo hồ lô và bánh nướng, chịu không nè? _ A! Kẹo hồ lô, bánh nướng, Tiểu Phong thích lắm, thích lắm! Mẹ đi mua cho Tiểu Phong liền nha! - cậu cười híp cả mắt, để lộ cái lúm đồng tiền xinh xắn, có vẻ thích thú lắm Tránh né nụ cười hồn nhiên của Tiểu Phong, bà Trần ngồi xuống, chỉnh sửa lại quần áo cho cậu, vuốt mái tóc bóng mềm và ngắm lại thật kĩ gương mặt của cậu....Lòng bà đau lắm, đau lắm! Tiểu Phong là đứa con dứt ruột bà sinh ra, người mà bà thương yêu nhất! Vậy mà giờ đây bà lại phải rời xa cậu, thật sự là bà không muốn. Nhưng, có những điều dù con người ta không muốn cũng phải làm, vì nhìêu lí do khác nhau. bà cũng vậy, bà không còn sự lựa chọn nào khác nữa.... "Xin lỗi con, Tiểu Phong, là mẹ có lỗi...." Chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, bà dặn cậu: _Tiểu Phong à, con ngoan chờ mẹ ở đây nhé! Mẹ đi mua chút thôi, sẽ quay lại liền! tiểu Phong ngoan, không đuợc đi lung tung nghe chưa? _ Tiểu Phong biết rồi, mẹ đi đi! Tiểu Phong sẽ ngồi đây chờ mẹ mà! Tiểu Phong không hư đâu, không chạy lung tung đâu, mẹ đi nhanh nhé! _...Uhm... Nói rồi bà quay bứơc đi, nứơc mắt lại chực trào, lăn trên đôi gò má...nóng hổi..... "Mẹ xin lỗi con, con hận mẹ cũng dc, là mẹ sai nhưng mẹ không còn lựa chọn nào khác nữa...." Bà chạy thật nhanh, thật nhanh để không thể suy nghĩ gì dc nữa.... -2 tiếng sau- _huhu, mẹ ơi, mẹ đâu rồi...Tiểu Phong đói, mẹ ơi!!!!!!!!!! ..... -Trời tối- _Mẹ ơi.....mẹ đâu rồi, Tiểu Phong đói! Mẹ đang trốn có phải không? Mẹ đang chơi trốn tìm với Tiểu Phong phải không? Tiểu Phong không muốn chơi đâu, không muốn chơi đâu...! ..... _ Mẹ ơi....mẹ quên Tiểu Phong rồi sao? mẹ quên con rồi sao? mẹ ơi .....huhuhu.... ..... _xạo, mẹ nói xạo, huhu... mẹ không cần Tiểu Phong nữa rồi sao? huhu _ Tiểu Phong hận mẹ, mẹ lừa Tiểu Phong, mẹ gạt con!..... "Tiểu Phong hận mẹ....mãi mãi ...." sáng hôm sau, ngừơi ta bé trai ngồi ở hồ nứơc đựơc 1 cặp vợ chồng già dẫn đi, mặt cậu có vẻ đựơm buồn. Trong mắt cậu dường như chỉ có sự tức giận, lạnh lẽo...không còn vẻ hồn nhiên, trong sáng của ngày hôm qua...... [end chap 1] | | | | |
|
|
11/5/2011, 21:19 | | [Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Fanfic Sameila] I'm not myself anymore.... | |
| | | | | | Tiêu đề: [Fanfic Sameila] I'm not myself anymore....
Chap 2
" Ngoan nhé, đừng khóc nữa. COn về ở với ông bà nhé! Ông bà sẽ chăm sóc con, xem con như cháu của mình..."
_20 năm sau_
*Xửơng bánh mì Vạn Phúc* _Ninh Ninh, mang bánh ra, mau lên!.....aaa, khét rồi, khét hết cả rồi! - tiếng ông Đường la lên thất thanh từ dưới lò bánh... _Con, con xin lỗi - Từ nhà trứơc, Ninh Ninh hối hả chạy xuống. Lần này thì cô chết thật rồi.... ... _Hừ, cha bảo con canh lò bánh mà con chạy đi đâu vậy hả? - Ông Đường đập tay xuống bàn _....Con, con... - Ninh Ninh toát cả mồ hôi hột, cô sợ lắm _Giờ mẻ bánh này hư rồi, làm sao mà giao cho chú Tân đây? - Giọng ông Đường có vẻ giận lắm _....híc...- Đôi mắt của cô long lanh, hai hàng mi ướt đẫm nước. Nét bối rối hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp của Ninh Ninh. Cô giận mình lắm... "Biết vậy đã không đi chơi với Tông Trạch để rồi bị cha mắng, ghét quá đi! đã bảo canh giờ mà không chịu nghe, cuối cùng thành ra vầy đây...Giận luôn cho biết thân, Hừ!" Thấy cô con gái ruợu có vẻ đã hối hận lắm, với lại ông cũng không nỡ la cô nữa.... _Thôi được rồi, coi như lần này cha bỏ qua cho con, không trách con nữa! Dù sao thì cũng là do con sơ ý, không sao...._Ông nở nụ cười với Ninh Ninh, phá tan bầu không khí căng thẳng.... _Cha không phạt con sao ạ? _Ninh Ninh hỏi ông bằng giọng ngỡ ngàng _ừh! Con cũng lớn rồi, phạt gì nữa chứ. Với lại cha cũng không nỡ phạt con đâu! Thôi con vào phụ mẹ và dì 2 dọn cơm đi, cũng quá trưa rồi đấy! _ Ông Đường nói _Dạ!_ Ninh Ninh dạ 1 tiếng rõ to rồi chạy ngay vào bếp, cảm thấy vui vì không bị cha phạt...
.............
_ Ninh Ninh ơi!!! Có nhà không? _ Tiếng Tông Trạch gọi rõ to
Giấu sẵn cả 1 bó hoa tươi mà cậu vừa hái trong vườn [dĩ nhiên là đã dc sự cho phép ], cậu hí hửng nghĩ thầm chắc Ninh Ninh sẽ vui lắm đây vì cô nàng rất thích hoa mà! ^^
"Kẹt"... cánh cổng mở ra, là dì 2 giúp việc _ A!, cậu Huỳnh. Cậu tới chơi hả? Mời cậu vào nhà _ Giọng dì 2 nhỏ nhẹ _Ơ thôi đựơc rồi ạ! _ Cậu bối rối _ Có Ninh Ninh ở nhà không dì? Con muốn gặp cổ xíu.. _Cô Ba hả? ờ vậy cậu chờ tui xíu tui quay ra liền_ Nói rồi dì 2 đi vào nhà
_5 phút sau_
_ Ờ... Xin lỗi cậu Huỳnh! Cô Ba nói mệt, không tiện tiếp khách... Hay hôm khác cậu đến chơi nhé! _À, ừm... Vậy thôi con xin phép về, cám ơn dì..Chào dì. _Thiệt xin lỗi cậu nhé, chào cậu!
"Két..." Cảnh cửa đóng lại trước mặt Tông Trạch
"Sao kì vậy ta? Hồi trưa còn đi ra sau núi với mình mà sao giờ lại bệnh ta? ...Không lẽ mình làm gì cô ấy giận rồi sao?.......Cơ mà mình có làm gì sai đâu chứ?....Haizzz"
Cậu thở dài, lê từng bước về nhà. Vậy là hôm nay không tặng hoa được rồi...
* Biệt thự Trần*
"Cộc cộc..." 1 ngừơi đàn ông đứng truớc cửa trong bộ quần áo sang trọng màu đen, đầu đội nón che gần hết cả gương mặt, tay cầm điếu thúôc cháy dở, tỏa khói nghi ngút. Sau ông là khoảng 5 vệ sĩ mặt sắc như đá, dáng người đô con lực lữơng chẳng khác những ngừơi khổng lồ.
_Các ông tìm ai?_Bà giúp việc hé cửa, hỏi ngừơi đàn ông lạ mặt với vẻ sợ sệt _ Giám đốc Trần_ Trần Kiện Phong. Ông ấy có nhà không? _ Mấy ông tìm cậu chủ có việc gì không?_Bà lại hỏi
...
_Đồ chuột nhiều chuyện. TRÁNH RA!_hắn thét vào mặt bà
Ngay lập tức, 1 vệ sĩ đi tới, túm áo bà giúp việc, hất bà ra ngoài
Người đàn ông đá mạnh vào cánh cửa, đánh "bộp" 1 cái rồi xong thẳng vào nhà. Tại phòng khách, 1 chàng trai trẻ cỡ chừng 28 tuổi đang ngồi đọc sách trên chiếc salon màu trắng ngà, bộ dạng thờ ơ như chẳng quan tâm đến ông ta
Hắn đi tới trứơc mặt cậu, xẵng giọng: _Cậu Trần, tôi thật không biết cậu đang nghĩ gì nữa! cậu nói sau khi xong việc sẽ chia 20% cổ phần cho tôi mà sao khi ngừơi của tôi đến cậu lại nói rằng không biết gì cả? _... _ Cậu đừng có chơi tôi nhé, đàn em của tôi đang chờ ngoài cửa đấy! _ hắn gầm gừ Đáp lại những lời nói của ngừơi đàn ông là sự thờ ơ im lặng từ phía chàng trai trẻ. Cậu vẫn im lặng ngồi đọc sách.
Dường như máu nóng đã dồn hết lên đầu hắn, hắn xấn tới nắm lấy cổ áo cậu, 2 mắt long lên sòng sọc, thét lớn: _Tao đã nhịn mày đủ rồi đấy! Nếu muốn yên thân thì mau theo tao, thực hiện lời hứa của mày. Bằng không thì....nhà mày sẽ biến thành cái mồ của mày luôn đấy! _hahahahaha..._Kiện Phong bỗng cười lớn Mày cừơi gì? _ hắn hỏi _ haahaha. Tao cừơi vì gì hả? Vì mày quá ngu, quá nhu nhược đấy! Chấp nhận đi, mày thua rồi con ạ! Cảnh sát đang phục sẵn, chờ tống mày vào tù đó, cả 5 thằng vệ sĩ mày thuê cũng là người của cảnh sát đấy! Tất cả những chứng cứ về việc mày lừa đảo tao đã nộp hết cho cảnh sát rồi, họ sẽ xông vào ngay thôi...Mày hết giá trị để tao lợi dụng rồi, bóc lịch vui vẻ nhé, ...bạn tốt?_Cậu cười phá lên, vẻ mặt sắc lạnh, nham hiểm lộ rõ trên gương mặt đẹp trai, lanh lợi của cậu.... _mày, mày được lắm! Vậy mà tao cứ tưởng mày với tao là chỗ làm ăn tốt....Tao đã tin tường mày.... _Hừ.._Mặt cậu đanh lại _ Tin tưởng là gì chứ? Chỉ có kẻ ngu mới bíêt tin tửơng. Tao không tin ai, cũng chẳng yêu ai. Mày hãy nhớ những gì tao nói. Muốn tồn tại ở cái thế giới đầy rẫy sự dối trá này thì phải sống thật lạnh lùng, phải sống, làm những gì có lợi cho mình, không được mềm lòng, tin tưởng bất kì ai!_Nói rồi cậu quay lưng bước đi....
5' sau...."Cảnh sát đây, đứng im, giơ tay lên!"
_hahaha...tao đã tin tưởng mày, tao đã đi sai 1 nước rồi, ...tao đã quá ngu...hahaha
..........
Ngồi trong căn phòng, Kiện Phong lại suy nghĩ....Những giọt nước mắt vô tình lại tuôn rơi khíên lòng cậu đau như cắt...Đi nhanh vào phòng tắm, cậu xả nước, cô gắng rửa sạch những giọt nứơc mắt nóng hổi đang lăn dài trên má...Ra khỏi phòng với gương mặt lạnh lùng, cậu không muốn bất kì ai thấy được phần yếu đuối của mình, đó sẽ là trở ngại lớn cho cậu....
Xuống nhà, cậu nói bà giúp việc: _Chị Tám, chuẩn bị đồ cho tôi, tôi muốn đi du lịch để thư giãn. Tùân sau tôi sẽ về. _Dạ, thưa cậu chủ ....
"Ta sống cho ta, không tin ai, không yêu ai và không cần ai..."
[end chap 2]
*Mọi người góp ý kiến cho pé để pé có sức viết típ nha! ^^* | | | | |
|
|
12/5/2011, 03:31 | | [Thành viên] - hạtdưaĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Fanfic Sameila] I'm not myself anymore.... | |
| |
|
|
12/5/2011, 22:59 | | [Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Fanfic Sameila] I'm not myself anymore.... | |
| |
|
|
13/5/2011, 22:40 | | [Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Fanfic Sameila] I'm not myself anymore.... | |
| | | | | | Tiêu đề: [Fanfic Sameila] I'm not myself anymore....
[chap 3]
* Ga tàu *
_Lẹ lên lẹ lên, trễ tàu mất!_Ninh Ninh nhăn mặt, hối thúc Tông Trạch đang lề mề với đống hành lí _Trời ạ! Sao em cứ hối anh hoài vậy... Em thử xách chúng cùng 1 lúc đi, xem có dễ gì không mà hối anh_Cậu than, gương mặt méo xệch đi vì mệt. _aish, thì thôi, không hối nữa vậy! Đưa đây em xách phụ cho, có gì đâu mà làm quá lên thế _ Ninh Ninh bĩu môi trêu tức Tông Trạch
----truớc đó 2 ngày----
_Cha à, cho con đi theo đi cha! _ Ninh Ninh nắm lấy tay cha khi ông đang đi ra cửa _ Không được, cha nói là không được, con ở nhà phụ mẹ chăm sóc nhà cửa đi, cha đâu có đi chơi đâu mà cho con theo được! _ Đi mà cha, suốt ngày con toàn ở nhà, có đi đâu chơi đâu chứ _ cô nói, mặt giả vờ như buồn lắm _.... đựơc rồi được rồi, cứ xem như cha cho con đi, nhưng giờ cha phải đi gấp, đâu có chờ con soạn hành lí được đâu? _hehe, vậy là coi như cha đã đồng ý rồi nha! _ Tháo bỏ cái mặt nạ buồn bã trong vòng chưa đến 30 giây, Ninh Ninh cười hớn hở _ Cái con bé này, chỉ giỏi giả vờ thôi! _ Ông Đừơng cừơi với con, ông hiểu cô quá mà _ Cha cho con địa chỉ của cha ở Thượng Hải đi, 2 ngày sau con sẽ đi với Tông Trạch đến đó _ Cũng được, nhưng con nhớ phải cẩn thận đấy! _ Con biết rồi ạ!
---- Hiện tại-----
"Bộp"... Ninh Ninh ngã xuống, hình như cô vừa đụng trúng ai thì phải..... _Xin lỗi xin lỗi, tôi không cố ý đâu. Để tôi nhặt giúp anh.... Ngước lên xin lỗi người đó, chợt cô khựng lại. Người đàn ông ấy mặc bộ quần áo đắt tìên, đầu đội nón che khuất nửa gương mặt nhưng vẫn lộ rõ vẻ sáng sủa, đẹp trai...Không ai khác đó là Kiện Phong
"Wow, anh ấy đẹp trai quá....Lần đầu tiên mình thấy người đẹp như vậy...."
.....
_ Cô nói nhặt đồ cho tôi mà sao lại ngồi như khúc gỗ vậy? _ Hắn lên tiếng _ ...hơ...à, ừm, xin lỗi..._ Cô bối rối, cúi xuống lựơm những đồ dùng bị rơi từ vali của Kiện Phong _...lề mề, như con rùa_ Hắn lẩm bẩm _....
...
_ Làm ơn nhanh giùm 1 cái, tôi trễ tàu mất _ Kịên Phong nói, mặt nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu _ Ê đủ rồi nha, tui biết tại tui đụng anh nên đã xin lỗi, nhặt đồ rồi. Anh làm gì mà quát lên như thế _ Lúc này thì Ninh Ninh đã chịu hết nổi. Cô đứng phắt dậy, hét vào mặt Kiện Phong
Nhà ga bỗng im lặng trong phút chốc, mọi con mắt đều hướng về phía cô và Kiện Phong. Hắn bất ngờ, mắt chữ A, mồm chữ O trân trân nhìn cô. Ninh Ninh quay lại, nắm tay Tông Trạch kéo đi
_ Mình đi thôi, trễ tàu mất. "Cái thứ" nói nhiều đó chẳng đáng để quan tâm đâu anh! _ Cô nói, cố tình nói thật to để "cái thứ" nói nhìêu kia nghe được
"Ngừơi gì đâu mà khó ưa, ỷ mình đẹp trai mà chảnh với Ninh Ninh này hả?...Mơ đi nhé! haha"
Phải 1 lúc sau Kịên Phong mới bình tâm lại đựơc. Đây là lần đầu tiên có người to tiếng với anh [bình thường toàn anh to tiếng với ngta thôi à ]
"Cái đồ sư tử mặt thấy ghét. Xấu như ma mà làm thấy ghê. Để tui gặp lại cô thì cô biết thế nào là Trần Kiện Phong...hừ"
* Trên xe lửa *
_ Ninh Ninh à, lần đầu tiên anh thấy em dữ như vậy đó nha! _ Tông Trạch cười nói _ Thì tại hắn chứ bộ, có phải tại em đâu! _ Cô bĩu môi _ Đẹp trai sáng sủa mà tính khí khó ưa... _ Hả? Em khen hắn đẹp trai hả? _ Thì em nói hắn đáng ghét chứ đâu nói hắn xấu đâu_ Ninh Ninh nhìn Tông Trạch với gương mặt bình thản _ Anh thấy hắn xấu quắc, có khi thua cả anh nữa chứ! [ Tự tin tự tin ] _ plè, anh mà đẹp hả..._Cô lè lưỡi trêu tức anh, giả bộ ôm bụng cười
_Cho hỏi ghế 05 ở đâu vậy? _ 1 người hỏi Ninh Ninh _ uhm, ngay kia kìa a.......ờ.....HẢ? _ nụ cười trên môi Ninh Ninh bỗng tắt chỉ chưa đầy 30s Người vừa hỏi cô chính là Kiện Phong.... _...Ơ...Là cô à? Cô làm gì ở đây thế _ Hắn hỏi _ Tui hả? Tui làm gì ở đây thây kệ tui. Vậy chứ anh ở đây làm gì? _ Cô đứng dậy, vênh mặt lên hỏi ngược lại hắn _ ...Tui, tui làm gì cũng mặc kệ tui! Hỏi chi? Mà cỡ như xô cũng ngồi ở khoang V.I.P ư? Tưởng cô phải ngồi ở khoang thường chứ? ...À không, khoang hạng bét á chứ! hahahaa_ Hắn cừơi, giọng địêu đầy vẻ khinh bỉ
Dây thần kinh chịu đựng của Ninh Ninh đã căng hết cỡ, cô không chịu đựơc cai tên này nữa...
_ anh nói cái gì nói lại lần nữa coi? Nói tui nghèo hả, còn anh thì sao? Điên như anh mà bảo vệ cũng cho lên tàu nữa hả? _ Cô nhất quýêt không chịu thua hắn đâu
_ Thôi!!!!! _ Tông Trạch nãy giờ chứng kiến cảnh cãi nhau của 2 người mà chẳng phản ứng gì, giờ mới chịu lên tiếng..
_ haha, bạn trai cô kêu cô thôi đi kìa! Đứng cãi nhau với 1 thằng khác trước mặt bạn trai, cô không thấy quê hả?_ Hắn cười ngạo nghễ _ Anh, anh nói cái gì đó? Tông Trạch không phải bạn trai của tôi, nghe rõ chưa hả? _ 1 lần nữa, cô lại hét vào mặt hắn _ Ninh Ninh à, thôi đi, đủ rồi _ Tông Trạch nắm lấy tay cô, cố gắng kéo cô ngồi xuống ghế _ Anh à, về dạy lại bạn gái mình đi nhé _ Hắn cừơi, quay đi nhưng vẫn nói to [cố tình trả đũa cô vụ ở ga đấy mà] _ Anh đứng lại cho tui coi, bộ anh bị đíêc hả? Tui đã nói Tông Trạch không phải bạn trai tôi!!!!!_ Cô vùng vẫy trong tay của Tông Trạch_ Loại người như anh tui trù cho suốt đời ở giá!!
Có 1 khoảnh khắc nào đó mà cô không thấy được ở Tông Trạch... Những lời nói vừa rồi đã vô tình làm cho tim Tông Trạch đau nhói....
"Làm bạn gái của anh, em ghét đến thế sao?"
Trên chuyến tàu hôm ấy có 3 người: 1 ngừơi hả hê, 1 ngừơi tức giận và....1 người đau.......
[end chap 3] | | | | |
|
|
17/5/2011, 01:10 | | [Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Fanfic Sameila] I'm not myself anymore.... | |
| | | | | | Tiêu đề: [Fanfic Sameila] I'm not myself anymore....
[chap 4]
"Tu...tu"
*1h sáng, khoang V.I.P ghế 2*
_Ơ..ưm...đau lưng quá! _ Ninh Ninh thở dài_ Nằm cái này chả ngủ được xíu nào...haizz
Líêc nhìn sang ghế đối diện, cô thấy Tông Trạch đã ngủ say. Mặt anh trong lúc ngủ thật là dễ thương, cô quyết định đánh tan cái sự dễ thương đó khi anh còn ngủ say. []. Lục túi lấy lọ mực nước mà cô mang theo để đưa cha, cô nhẹ nhàng mở nắp nhưng chặt quá. Cố gắng mở thật mạnh và...."Bộp"...lọ mực đã tuột khỏi tay cô, toàn bộ mực trong lọ đổ hết vào chíêc váy.
"Yah! thật là bực quá mà...sao mình lại bất cẩn vậy hở trời! dơ quá đi à~" [ở ác trời phạt ]
Lê từng bứơc xuống nhà vệ sinh ở cuối toa, cô chợt dừng lại khi nghe tiếng khóc....rất nhỏ, rất nhỏ, chỉ như tiếng mèo con kêu khi nhớ mẹ...
"Ai khóc vậy nhỉ?"
Bước chậm, cô dừng ở ghế số 5_Nơi phát ra tiếng khóc....
"Đùa hả trời, cái tên trời đánh này mà cũng biết khóc nữa sao?"
Bất chợt cái tên "trời đánh" kia quay lại, mặt bối rối sau đó lại quay sang phía cửa sổ..như đang cố che giấu điều gì đó
_ Anh, anh đang khóc đó hả? _ Cô hỏi
không có tiếng trả lời
_Nè, anh có nghe tôi nói không đó?_ Cô bước tới, đẩy vai hắn _Có thôi đi không? _ Bất ngờ hắn quay lại, hất tay cô ra làm cô không kịp phản ứng, ngã phịch xuống đất.... _Cái đồ điên, đồ khùng! Không muốn nói thì thôi, nói đại ra đi, làm cái gì vậy chứ! ĐỒ VŨ PHU! _ Ninh Ninh đứng dậy, mặt đỏ bừng vì giận, hét lên _ai bảo cô cứ lải nhải hòai làm chi? Rõ ràng là tôi với cô khắc khẩu, ai bảo cô nhìều chuyện hỏi vớ vẩn! _ Hắn hét lại vào mặt Ninh Ninh _Mà anh thấy tôi té cũng không thèm đỡ tôi dậy, dù gì cũng do anh hất tôi chứ bộ! _Nói lại đi, là cô đẩy tôi trứơc à nha!
_mấy ngừơi im coi, bíêt mấy giờ rồi không hả? không ngủ thì để cho người khác ngủ chứ! _ Những người xung quanh phàn nàn
_*Tại cô đấy* _*tại anh đấy* _*Cô đấy* _*Anh đấy* .....
10' sau
_*Cô đấy* _*Anh đấy*
"BỐP"...."Á, ĐAU QUÁ"_ 1 vật gì đó cứng cứng bay thẳng vào đầu Ninh Ninh, khiến cô chỉ kịp hét lên rồi té vào ngừơi Kiện Phong []...[chú thích: vì 2 bạn này cứ cãi lộn to nhỏ nên bị hàh khách khác chọi đồ vào đầu...xui sao ngay đầu Ninh ]
_ Ê, ê, cô, cô làm cái gì vậy hả? _ Kiện Phong bàng hòang, hét toáng lên
Không có tiếng trả lời
Có cái gì đó ướt uớt, thấm vào áo của Kiện Phong
_Trời ơi, máu! Ê cô kia, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi! Cô đừng có làm tôi sợ nha! Cô có mệnh hệ gì thì tui.....sẽ bị tình nghi là giết cô đó!
"Phải rồi, cầm máu, phải cầm máu cái đã"
Lôi trong vali ra hộp đồ dùng sơ cứu, hắn lấy bông băng, thuốc đỏ ra, cẩn thận làm sạch vết thương rồi băng lại cho cô. Sau khi thấy sắc mặt của Ninh Ninh đỡ hơn, hắn bế cô về ghế, đặt cô nằm xuống
"Cái nhỏ sư tử này, toàn gây phìên phức cho mình thôi!.....HẢ, đã 6h rồi ư, huhu....giấc ngủ của ta...aishh tự nhiên đi lo chuyện bao đồng chi không bíêt! Hừ..."
Về đến ghế của mình, hắn nằm phịch xuống ghế ngủ ngay lập tức....
*7h30 sáng*
_ Ninh Ninh, Ninh Ninh à! _ Tông Trạch lay cô dậy, mặt hốt hoảng _ Ư...ưm...đau quá! _Ninh Ninh à em bị làm sao vậy?_ Mặt anh hiện rõ vẻ lo lắng.
Thở dài, anh lo cho cô lắm. Tối hôm qua cô đã đi đâu mà để quần áo lấm lem, đầu lại chảy máu thế kia?....
"Bộp.." 1 ngừơi nào đó bước đến, vỗ vào vai anh _ Đừng lo, cô ta không sao đâu! Tôi đã băng lại rồi, không cần lo vậy đâu!_ Là Kiện Phong _ Anh, ...anh có bíêt em ấy bị sao không? _Anh không cần bíêt nhìêu đâu! Khi nào cô ta tỉnh lại thì nói rằng đừng có xen vào chuyện của người khác nữa...Vậy thôi
Nói rồi Kiện Phong bước đi, bỏ lại Tông Trạch gọi với theo
_ Này, anh ơi, cám ơn nhé!
"Không cần cám ơn. ta không múôn có liên quan gì đến các người nữa..."
_Ưm....ui da! _ Ninh Ninh rên khẽ khi chạm tay vào chỗ bị đau. Cô khựng lại khi thấy có miếng băng. Chắc là Tông Trạch băng cho cô đấy mà! Anh lúc nào cũng ở cạnh cô khi cô cần anh _ Em đỡ chưa? _Tông Trạch ngồi xuống, đỡ cô ngồi dậy _ uh, đỡ rồi... Cám ơn anh nhé! _..à...anh... Chưa kịp nói hết câu thì Ninh Ninh bỗng ôm chầm lấy anh...thật chặt. Tông Trạch bỡ ngỡ, lần đầu tiên cô ấy ôm anh.... _ Anh luôn ở bên em khi em cần, cám ơn anh nhìêu lắm! _Anh, anh...._Cổ họng Tông Trạch chợt thắt lại...
"Dù sao đây cũng là 1 cơ hội tốt...chắc cũng không sao khi mình im lặng..."
Anh đưa tay ôm Ninh Ninh vào lòng, cố gắng níu giữ giây phút này lâu hơn 1 chút
Kiện Phong ở đó, ngay sau lưng 2 ngừơi....Lần đầu tiên từ cái ngày mà anh bị mẹ bỏ rơi, tim anh có cảm giác đau búôt
"Ta đang làm gì vậy chứ? Tại sao ta lại cảm thấy khó chịu, tại sao lại cảm thấy bực tức....sao vậy chứ? Những cảm xúc này từ đâu ra? Có chuyện gì đang xảy ra vậy chứ??"
[end chap 4]
| | | | |
|
|
17/5/2011, 01:11 | | [Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Fanfic Sameila] I'm not myself anymore.... | |
| | | | | | Tiêu đề: [Fanfic Sameila] I'm not myself anymore....
[chap 5]
*Ga Thượng Hải*
_Cha! Cha ơi con ở đây nè! _ Đường Ninh gọi lớn, chạy ngay về phía ông Đường. _ Con gái của cha! _ Ông ôm cô vào lòng, chỉ mới 2 ngày không nghe tiếng nói của cô mà ông ngỡ đã lâu lắm _ ... TRỜI, trán con bị sao vậy? _ Ông thảng thốt nhìn cô, rồi quay sang nhìn Tông Trạch đang đứng cạnh Tông Trạch gật đầu cúi chào ông lễ phép, bỏ đống hành lí xuống, anh nói: _ Dạ, tại hôm qua lúc trên tàu trời tối quá, Ninh Ninh đi không cẩn thận nên bị té ạ... Cháu xin lỗi bác.... _ Cha à, lúc đó con ngất đi luôn đó! May mà có anh ấy băng cho con, không thì... _ Thôi thôi được rồi, cha bíêt rồi! Con không sao là cha yên tâm rồi, lần sau đi đứng cẩn thận nghe chưa! _ Nói rồi ông quay sang Tông Trạch, cười lớn _ Cám ơn cậu nhé! May mà có cậu đi theo trông chừng nó giúp tôi, chắc cực lắm nhỉ? _ Cha, cha nói gì kì vậy? Con là con cha mà _ Ninh Ninh xịu mặt xuống _ haha....mới có xíu đã nhăn nhó rồi! _ Thôi, chúng ta về khách sạn đi! Chắc 2 đứa cũng đói rồi, về tắm rồi tranh thủ nghỉ ngơi
Cũng tại nhà ga đó nhưng cách xa 1 khoảng, 1 chiếc xe hơi sáng bóng vừa dừng lại. Người tài xế tất tả chạy ngay vào, dừng lại trước mặt Kiện Phong _ Chào cậu chủ, để tôi xách hành lí lên xe ạ! ...
_ Tử Khiêm, dạo này trong nhà có gì lạ không? _ Dạ không thưa cậu. Từ ngày bà chủ đi theo ông chủ, mọi người đều chán nản, không làm việc nghiêm chỉnh. May là có cậu chủ về chấn chỉnh lại... Mà công việc dưới đó sao rồi cậu, sao hôm nay cậu lại về Thượng Hải? _ ... Chả có gì hết, đơn giản ta muốn về nhà thôi, không lẽ...ta đi đâu, làm gì đều phải nói à? _ Giọng Kiện Phong sắc lạnh, nghe rất khó chịu _ Dạ không, tôi... tôi đâu dám ạ...! _ Tên tài xế nói bằng giọng sợ hãi _ Vậy thì chạy mau đi, đừng có hỏi nhiều....
*Biệt thự Trần* _Cậu, cậu về! Má ơi cậu về rồi! _ 1 chú nhóc cỡ 5,6 tuổi nhảy vào ôm chầm lấy Kiện Phong khi cậu bựớc vào Ôm nhẹ cậu bé vào lòng 1 cách hờ hững chừng vài giây, cậu buông nó ra, đi đến chỗ chiếc trường kỉ dài, nơi có 1 người phụ nữ khoảng 30 tuổi đang ngồi đọc báo. Ngồi xuống, Kiện Phong cười nhẹ, cất tiếng hỏi: _ Sao, thấy em trai về mà chị không nìêm nở đón tiếp sao? Không rời mắt khỏi tờ báo, người phụ nữ trả lời, giọng đanh đá: _Hừ, cậu về đây làm gì? sao không ở dưới đó luôn đi? Nét mặt Kiện Phong hòan tòan thay đổi. Mặt cậu thay đổi 1 cách nhanh chóng, mắt cậu sắc lại: _ Về chơi, không được sao?...Chị nên nhớ, nhà này là của tôi, trong di chúc của ông để lại toàn bộ tài sản là của tôi. Chị đang ăn nhờ ở đậu nhà tôi đấy, liệu hồn mà nói chuyện cho "tốt" vào, không thì....sao chắc tôi không cần nhắc chị cũng hiểu nhỉ? _....._ Mặt người phụ nữ tím lại, 1 vẻ sợ hãi bao trùm lấy tòan cơ thể chị..... _ Hahaha..._ Hắn cười, đứng dậy đi về phía cầu thang _ Tử Khiêm, mang hành lí lên phòng cho tôi. Khoảng 5h chiều đến, tôi cần đi đây 1 chút _Dạ cậu chủ, tôi nhớ rồi!
_ 5h chiều _
_ Cậu ơi, cậu đi đâu vậy? _ chú nhóc níu tay Kịên Phong
Hắn nở 1 nụ cười đểu giả với chú nhóc, xoa đầu nó và nói: _ Vào nhà đi, đừng hỏi nhiều!....Lát về cậu sẽ mua kẹo hồ lô cho con
....
_Dạ mời cậu chủ lên xe_ Người tài xế mở cửa ... _Dạ cậu muốn đi đâu ạ? _Đến ....
20' sau Hắn mở cửa bứơc xuống, nói với tài xế: _ 2h nữa đón tôi tại đây!
"Brừm.." Đợi chiếc xe lăn bánh đi hẳn, cậu mới bắt đầu bứơc đi.
"róc rách.." tiếng nứơc chảy từ 1 cái hồ nứơc gần đó. Ngồi xuống thành hồ, Kiện Phong lại suy nghĩ....
-*-Flashback-*-
"_Tiểu Phong à, con ngoan chờ mẹ ở đây nhé! Mẹ đi mua chút thôi, sẽ quay lại liền! tiểu Phong ngoan, không đuợc đi lung tung nghe chưa?"
....
"_ Mẹ ơi....mẹ quên Tiểu Phong rồi sao? mẹ quên con rồi sao? mẹ ơi .....huhuhu...."
.....
-*-End Flashback-*-
Cũng chính tại nơi này 20 năm về trứơc, hắn đã thay đổi....
"Mẹ ơi....."...Tiếng nói vang trong đầu Kiện Phong khiến cậu hoang mang...
"Không được, không đựơc, ta khong phải là Tỉêu Phong...Tiểu Phong khi xưa đã chết rồi.....Phải, ta là Trần Kiện Phong, là Trần Kiện Phong có tất cả, ta có tất cả! haha...."
_Cậu chủ, cậu chủ à, cậu chủ! _ Tiếng Tử Khiêm vang lên
Mở mắt ra, hắn ngồi bật dậy ngay lập tức...
"Mình ngủ quên ư?"
_Cậu chủ à, cậu có sao không vậy? _Tôi không sao.. _Cậu mệt à, có cần tôi chở cậu đến bệnh viện khám cho chắc không? _...Về thôi!
[end chap 5] | | | | |
|
|
19/5/2011, 23:14 | | [Thành viên] - tiểulinhĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Fanfic Sameila] I'm not myself anymore.... | |
| | | | | | Tiêu đề: [Fanfic Sameila] I'm not myself anymore....
[chap 6]
*Biệt thự Trần*
....
"rầm...." ..
_ Ném nữa, ném nữa đi! Thử xem cô dám ném bao nhiêu đồ?? _ Kiện Phong mặt đỏ bừng, hét lớn vào mặt Ngọc Ánh [chú thích: bà này là chị của ổng, ngừơi mà ổng chửi ăn nhờ ở đậu nhà ổng] _ Cậu đừng có nghĩ nhà này của cậu rồi cậu muốn nói gì cũng được nhé! Đồ vô ơn, chẳng bù cho hồi đó tôi lo lắng cho cậu, chăm sóc cậu khi ông bà không ở đây!...Thử hỏi xem, nếu lúc đó không có tôi, cậu có được như bây giờ không hả? _ Cô ta gào lên, nứơc mắt giàn giụa
"Bốp..." 1 cái tát như trời giáng vào mặt Ngọc Ánh...từ Kiện Phong. 5 dấu tay đỏ ửng hằn trên gương mặt của Ngọc Ánh, khiến cô lặng thinh không nói được lời nào
_haha, đừng có mà nhắc 2 chữ "ơn nghĩa" với tôi!...Chúa ghét ba cái thứ tình cảm dối trá lừa đảo của mấy người..._Cậu trợn mắt, gằn lấy từng chữ 1..
Chú nhóc Tiểu Minh [con bà Ngọc ánh] nãy giờ nghe cậu và má nó cãi nhau, ngồi im thin thít, ngay đến khóc cũng không dám. Nhưng đến khi thấy cậu đánh má nó, bỏ rơi cái sự sợ hãi nó chạy đến ôm tay Kiện Phong, nói trong nứơc mắt:
_ Không được, không được đánh má con...híc....cậu không được đánh má con... _ Ranh con tránh ra _ Hất Tiểu Minh, hắn nhìn cậu bé bằng con mắt đáng sợ
"AAAAAAA"
Vừa định giơ tay đẩy Ngọc Ánh thì Kiện Phong bỗng hét lớn....nhìn xuống cánh tay phải, hắn nhìn thấy Tiểu Minh đang gồng mình ôm tay hắn cắn, 2 mắt nó đỏ hoe
Hắn trân trân nhìn cậu bé, rồi lại nhìn xuống cánh tay đang chảy máu của mình.....
-*-Flashback-*-
"Rầm"..."Có trả tiền nợ không hả?"
"Xin các ông tha cho, nhà tôi hết tiền rồi"
"Hết tiền hả,....bay đâu, đánh nó, xem nó có chịu được không?"
Ngồi trong bụi cây nhìn má bị người ta đánh, nó không chịu đựơc....
..... "Không được đánh mẹ tui!!!!!!!"
"AAAAA, thằng oắt, sao mày dám cắn tao? mau buông tao ra.....đánh cả nó nữa cho tao...hừ, 2 má con mày đúng là không bíêt trên dưới gì hết mà!"
"Tiểu Phong, đừng, đừng đánh nó mà! tôi xin các ông, dừng tay lại! có đánh thì đánh tôi đi, nó còn nhỏ, tội nghiệp!"
..........
"Tiểu Phong à, mẹ xin lỗi con...mẹ xin lỗi con, con có đau lắm không?"
"Con không sao đâu mẹ, mẹ có đau lắm không?...Mẹ đừng khóc nữa, Tiểu Phong sẽ luôn bên cạnh mẹ, bảo vệ cho mẹ nha!"
...........
-*-End Flashback-*-
"Mẹ ơi...."
...
_ Đừng, buông ra đi con, Tiểu Minh, dừng lại đi con! _ Ngọc Ánh nói trong hốt hoảng, chạy lại ôm con vào lòng
Kiện Phong giật mình, quay về với thực tại.... mồ hôi thấm ướt cả lưng áo khi nhớ lại quá khứ của mình. Tiểu Minh sao lại giống cậu vậy chứ? Lẽ nào giờ đây cậu đã trở thành 1 con thú dã man ư?...Không, không phải chứ! Cậu chỉ đang cố gắng không rơi vào thứ tình cảm giả dối kia thôi, chỉ vậy thôi!....phải không???
Ngồi xuống ghế, cậu nói với 2 mẹ con Ngọc Ánh:
_ Về phòng đi, đừng có ngồi đó nữa.... Tỉêu Minh, con lên phòng chơi đi, lát cậu dẫn con đi chơi!
Nói rồi Kiện Phong quay về phía bếp, gọi : _ Chị Hồng, lên đây dọn dẹp chỗ này cho tôi!
...
Lên đến phòng mình, Kiện Phong khóa cửa, nằm phịch xuống giường. Mọi suy nghĩ lại ùa về trong tâm trí của cậu....Nhắm mắt định ngủ 1 giấc cho đỡ mệt, bỗng dưng trong đầu cậu lại hiện ra hình ảnh của Ninh Ninh...[héhé] Giật mình ngồi bật dậy, Kiện Phong lại có thêm 1 dấu hỏi trong đầu : "Tại sao cô ta lại xuất hiện trong tâm trí của ta?"
[end chap 6] | | | | |
|
|
| | [Thành viên] - Sponsored content
| |
| | Tiêu đề: Re: [Fanfic Sameila] I'm not myself anymore.... | |
| |
|
|
| [Fanfic Sameila] I'm not myself anymore.... | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | | * Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự. * Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn. * Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề. Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
|
|