6- Hạnh phúc như những màu sắc rất mơ hồ Ánh bình minh chiếu sáng căn phòng khách ấm áp, những tấm rèm mỏng manh đang bay cuộn trong gió, anh ngồi trên sofa không ngủ, bàn tay vuốt đều lên mái tóc thơm thoảng hương cỏ thật dịu dàng, anh ngắm cô ngủ say gối đầu lên chân mình
-Đã sáng rồi sao anh – Leila thì thầm hỏi khi vừa tỉnh giấc
-Em ngủ tiếp đi, em chỉ mới ngủ có một chút thôi mà
-Nếu em ngủ say anh có bỏ đi không? – cô xoay người sang để được nhìn anh, êm ái với chiếc gối là đôi chân anh
-Không – anh lắc đầu
-Những vết thương còn đau nhiều không anh – cánh tay Leila đưa lên và những ngón tay chạm nhẹ vào những vết thương trên khuôn mặt Sam
-Em là cô ý tá giỏi dang, đêm qua được cô chăm sóc nên nó không còn đau chút nào
Leila cười tươi trong hạnh phúc, những ngón tay đang nghịch ngợm chạm vào mắt mũi và môi anh – vì sao những vết thương chỉ rất nhẹ so với tai nạn của ngày hôm qua
-Vì em, em đã bắt anh không được chết
-Em ư?
-Ừ– anh cắn nhẹ những ngón tay tinh nghịch ấy vào miệng
-Á – Leila cười lớn và ngồi nhanh dậy – sao lại cắn em
-Vì rất yêu em đó – anh cắn vào môi cô dịu dàng nồng say
…
-Sam ơi – Leila tìm Sam – anh ở đâu rồi – đi vào bếp, rồi ra phòng khách, dường như Sam đã biến mất – Sam – Leila lo lắng gọi lớn tiếng, bước chân vội vã quay lại các phòng một lần nữa – Sam ơi – đẩy cánh cửa trượt ban công
-Anh đây – hai cánh tay từ phía sau ôm lấy cái eo nhỏ, Sam trốn đâu đó và cố ý làm Leila giật mình
-Ôi, Sam – bàn tay áp vào má anh – anh đi đâu vậy?
-Anh đang trong bếp nấu món em thích nhất
-Trong bếp? em có nhìn thấy anh đâu
-Anh sẽ biến mất và rồi luôn xuất hiện bên em – cách chu miệng đáng yêu của Sam – sao tim em đập nhanh thế?
-Vì em sợ, anh đừng đi mất nhé
-Ừ - anh cười
-Có mưa – ánh mắt Leila nhìn về biển, nó lặng phẳng như mặt nước hồ và đường chân trời là quầng màu đen xám
-Mưa? – Sam ngước nhìn ngạc nhiên
Leila bật cười, ngón tay chỉ về phía xa – ở nơi đó, cuối chân trời mưa đang rơi
-Ừ, mưa trông buồn quá – Sam nhíu mắt
-Còn nơi đây không có mưa và không bao giờ buồn – cô quàng cánh tay qua vai và hôn lên môi anh ngọt ngào
“tôi không biết, chỉ là đang rất sợ, nỗi hoảng sợ anh sẽ đi mất, sợ anh lạnh lung và mơ hồ như một làn sương có trong giấc mơ đêm qua, và bàn tay tôi quá bé nhỏ để níu giữ lấy anh, tôi sợ…”
7- Tiệm bánh Leila & Natalie ngọt ngàoCửa hàng sáng nay vắng Leila và mọi công việc đang đổ hết lên cho Nat, cô không thể rời cái bếp nướng
-Mọi việc đang rối tung đây – Nat càu nhàu
-Bánh hoa hồng đã có chưa chị? – cô nhân viên bán hàng chạy vào bếp
-1 phút nữa – Nat nhìn cái lò nướng
-Bánh hạnh nhân có rồi đây – cô thợ phụ kéo khay bánh ra bàn tiếp
-Vậy là đã xong - Nat tìm lấy một chỗ để ngồi
-Leila có chuyện gì không em? – cô thợ phụ hỏi Nat
-Em cũng không biết, Leila lúc nào cũng không muốn mọi người phải lo lắng cho mình nhưng dường như có chuyện gì đó bất ổn
-Em đoán?
-Trực giác – Nat nhún vai
-Bánh hoa hồng chị ơi - cô nhân viên bán hàng lại chạy vào bếp
-Có đây
Bánh hoa hồng được kéo ra khỏi lò, cô thợ phụ khóe léo trang trí chúng đẹp mắt và đẩy nhanh chúng ra ngoài
-Em đi đâu vậy Nat? – cô thợ phụ tìm Nat
-Đi tìm Leila – Nat bỏ đi rất nhanh – em sẽ về ngay thôi
…
Trên mặt bàn bếp sắp đầy các nguyên liệu làm bánh, nó bừa bộn và vương vãi mọi thứ bởi Sam đang phá chúng
-Sam à – Leila gọi
-Hử - Sam quay sang nhìn
Hai bàn tay dính đầy bột trắng của Leila áp vào hai bên má Sam, cô cười phá lên và thích thú – trông anh rất đẹp trai
-Đẹp trai nhất trong các chú hề khác đúng không em? – Sam nhíu mắt tội nghiệp – em thích anh đẹp như vậy ư?
-Đúng rồi – Leila gật đầu
Sam mỉm cười đặt tô bột đang đánh trứng xuống bàn với ánh mắt đầy quyến rũ - còn anh thì thích cô gái có đôi mắt to như thế này – nhúng 2 ngón tay vào tô bột, vẽ chúng nhanh quanh quầng mắt Leila
-Sam – Leila hét lớn giữ lấy 2 cánh tay Sam đầy bột trứng
-Để anh giúp em mà Leila - Sam cười vang
-Không – Leila bỏ chạy
Có tiếng chuông cửa – king.. kong…
-Ai vậy nhỉ? - Leila nhìn Sam hỏi
Sam cong môi lắc đầu
Cánh cửa mở và người đứng trước cửa là Nat
-Nat – Leila ngạc nhiên, quay nhanh lại phía sau để tìm Sam
-Bồ ổn chứ Leila? – Nat bước vào nhà
-Rất ổn
-Mặt bồ kìa
Leila cười vui – à, đó là bột trứng gà do Sam quậy phá
-Sam đã về? – Nat vui theo – anh ấy đâu rồi– Nat nhìn quanh mọi nơi
-Ờ… chắc là trong toilel – Leila bỗng lúng túng
-Trời, trốn tiệm bánh thì ra là ở đây làm bánh, làm mình lại nghĩ –Nat nhìn cái bàn bếp
-Nghĩ gì?
-À không – Nat cười – thôi 2 người tiếp tục làm bánh đi, tui về
Leila đứng nhìn theo Nat ra về trong ánh mắt vô hồn, tâm trạng cô như kẻ trống rỗng và hoang mang, chỉ muốn quay lại phía sau để tìm Sam với nhịp tim gần như nổ tung
-Nat - Leila gọi
-Hả? – quay lại
-Làm gấp đôi công việc vài ngày cho mình nhé
-Ok – Nat mỉm cười
8- Tự lừa dối hay đó là căn bệnh hoang tưởng Cánh cửa đóng lại và Sam xuất hiện phía sau Leila, khuôn mặt vẫn còn lấm lem bột trắng và nụ cười hiền lành của anh đang đứng chờ
Leila đứng lặng quay lại nhìn Sam, đôi mắt dần đỏ hoe nó long lanh ngấn lệ và rồi rơi xuống má
-Xin em đừng khóc Leila – ngón tay anh vuốt nhẹ những giọt nước mắt đang rơi trên mà và ôm chặt Leila vào lòng
-Đừng bắt em phải tin đó là sự thật – Leila khóc – và em không muốn ngày hôm nay có đêm
…
Chiếc ghế đôi ngả nằm, chiếc chăn đắp 2 người và giữa ban công lặng gió, Leila chập chờn trong giấc ngủ, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Sam, cô hứa với mình rằng sẽ không bao giờ buông tay anh
-Sam – cô gọi tên anh khi vừa tỉnh giấc ngủ
-Ơi, anh đây – vòng ta Sam vẫn ôm lấy Leila
Leila mỉm cười – em lại ngủ quên sao
-Em đã 2 đêm không ngủ rồi đấy, em sẽ mệt lắm
-Em không mệt, anh sẽ đánh lừa em ngủ say thì sao
Sam mỉm cười - anh muốn em luôn vui vẻ và lạc quan Leila à
-Nhưng em lại muốn được ảo tưởng, sống trong những giấc mơ và đó là hạnh phúc, không phải con người vẫn luôn cần tìm hạnh phúc hay sao
-Hạnh phúc không biến mất, nó vẫn ở đây quanh em, đừng tìm nó mà em chỉ cần hỏi nó cho em nhìn thấy nó mà thôi – bàn tay anh nắm lấy bàn tay Leila đặt lên trái tim mình – anh vẫn luôn ở đây trong trái tim em
Đôi mắt khẽ nhắm lại, cô cảm nhận nụ hôn mong manh của anh đang chạm vào môi mình, bàn tay anh ấm và nụ hôn nhẹ lâng dịu dàng đưa cô vào giấc ngủ, trong giấc mơ ấy anh đã đi rất xa, cái bong mờ dần rồi tan biến
9- Hạnh phúc trong những nỗi buồn “Nat sợ rằng tôi mắt căn bệnh trầm cảm, đôi khi lại nghi ngờ tôi có ẩn bệnh hoang tưởng, cho dù tôi vẫn cố gắng mỉm cười…”
-Leila bánh tình nhân mùa này bán đắt quá – Nat than trách
-Thì phải nên vui chứ, đó là sản phẩm song kiếm hợp bích của chúng ta
-Có lẽ nó ấn tượng bởi cái tên, bởi cái hộp và 2 chiếc bánh nhỏ xíu nằm chen nhau trong đó
-Phần bao bì quan trọng – Leila cười thêm lời
-Cái bánh của mình có vị ngọt và mát còn cái của bồ là nóng và đắng
-Hoàn hảo – Leila nhíu mày đứng khoanh tay lắng nghe còn cô thợ phụ ngơ ngác cũng nghe theo câu chuyện của Nat
-Nhưng cảm giác khi ăn nó buồn lắm
-À, vậy là hiểu, ý Nat là muốn em làm vị bánh vui hơn ngọt ngào hơn đó
Leila thở dài, lắc đầu rồi mỉm cười – Leila & Natalie ngọt ngào như cái tên cửa hàng đúng không? Nhưng không biết có làm ra không ?
-Thì lấy cảm hứng đi – mình có 2 tấm vé xe kịch vở người vợ cay cú có Đường Ninh đóng rất hay, vừa cười xong rồi lại khiến khán giả bật khóc ngay
Cô thợ phụ vội đẩy vai Nat khi nghe thấy từ bật khóc
-À, quên… nói chung là rất hay
Leila cầm hai tấm vé kịch – 2 tấm ư? vậy đi với ai vậy thưa bạn Nat
-Với Ron, ông anh họ mới về nước của mình
-Ờ… - Leila liếc nhìn Nat
-Chị Leila, có khách đặt bánh sinh nhật – cô bán hàng đưa tấm phiếu đặt cho Leila
Leila nhận nó – có phải là cô gái vừa đứng trong cửa hàng không em?
-Phải chị - gật đầu
Thoáng nhanh Leila chạy ra ngoài qua mọi người
-Chuyện gì vậy? – Nat ngạc nhiên nhìn tất cả, cầm tờ phiếu đặt bánh lên đọc – tên khách đặt là Ruby, đặt bánh vào 3 ngày nữa và tên người sinh nhật là Sammul – Nat ngước nhìn – hôm nay là ngày 1 tháng 5 phải không?
-Ừ, phải
Leila chạy ra khỏi cửa hàng, hòa vào dòng người trên con phố tấp nập và tìm cô gái mặc chiếc váy màu tím
“cô ấy đi nhanh quá, tiếc là tôi chưa kịp hỏi, nhưng tại sao lại hỏi thăm chứ có thể đó chỉ là sự trùng hợp mà thôi”
Leila mỉm cười, bước đi về phía cửa hàng của mình
“và biết đâu anh đang sống trong thành phố này, hay 1 nơi đâu đó, luôn gần bên tôi…”
kết thúc,
cám ơn bạn đã đọc fic