Chapter 1:
Tôi đã tới thành phố của em
Dương Dật Phong ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu. Bầu trời xanh biếc, to điểm vài đám mây trắng, vốn là màu sắc cô yêu thích.
Thành phố này… Cuối cùng anh cũng đã tới.
Sân bay rộng lớn như vậy, tấp nập người đến người đi, nhưng lại không thấy bóng dáng cô đâu cả.
Có phải anh điên rồi không? Cứ vậy mà thẳng tiến đến chỗ cô. Anh chưa từng hứa hẹn, mà cô cũng chưa từng nhận lời hứa của anh.
Chỉ vì một câu nói của cô…
“Vì một người, yêu một thành phố.”
Anh mãi mãi nhớ hình ảnh cô khi nói câu nói đó, ánh mắt buồn bã, trống rỗng, khóe môi mỉm cười nhưng trông như sắp khóc.
.
.
Cô có thói quen viết lại những điều tốt đẹp, và cả những lúc tâm trạng không tốt. Tại nước Mỹ, ngày đầu tiên họ gặp nhau, ánh nắng nhè nhẹ, chiếu sáng khắp nơi. Cô đứng tựa vào lan can, gió thổi nhẹ mái tóc đong đưa, không lời nào có thể tả được vẻ đẹp bình an đó.
“Sammul, em sẽ trở về. Em nhất định phải trở về thành phố A.” Cô kiên quyết nói với anh.
Bước nhẹ trên đường, những tán cây lá vàng xen lẫn với những đám cỏ xanh rì, tạo nên một khung cảnh hút mắt. Buổi chiều mùa thu, tia nắng ấm áp xen qua đám lá cây, rọi lên vai anh, ôn hòa thoải mái.
.
.
Đi ngang qua Starbucks, anh chợt nhớ mình cũng không biết đi đâu, bèn đẩy cửa bước vào.
“Cho tôi một phần thịt Pasto, một ly…” Anh ngập ngừng, rồi nhoẻn miệng, “Hay là cho tôi một ly Latte Vanilla đi.” Anh mỉm cười, đẹp đến mức khiến cô nhân viên phải ngẩng ngơ hết một lúc.
Đúng, anh là một chàng trai rất đẹp và quyến rũ, dáng người cao to, khuôn mặt đẹp trai sáng bừng, và điểm chết người nhất là nụ cười, vừa khiêm tốn, lịch sự nhưng cũng không kém phần sang trọng.
Bây giờ, đã tới đây, phải đi uống nước với cô một lần chứ.
Café… cô rất thích. Mùi vanilla nồng nàn, mùi café thơm phức, từ từ thấm vào lòng.
Lúc này, đúng là nên chào hỏi cô một tiếng.
------
Lương Tĩnh Nguyệt bỗng cảm thấy chóng mặt, cho đến khi thấy rõ Dương Dật Phong đứng trước mặt, cô mới tin rằng mình không phải nằm mơ.
“Surprise!”
Cô chăm chú nhìn khuôn mặt đẹp như tranh đó một lúc lâu vẫn không tiến bước. Tấm lòng của anh đã rất rõ ràng, anh đi xa như vậy, tới thành phố A, một từ “Surprise” đâu thể diễn tả hết.
“Sao vậy? Sao nhìn em ngố như con nít thế?” Anh chạy đến bên cô, nắm lấy tay cô lắc lắc một cách nghịch ngợm.
“Lâu quá không gặp anh.” Giọng cô có chút nghẹn nghẹn.
“Không phải cách đây ba ngày, chúng ta vẫn nói video call sao?”
Cô xoay đầu đi, “Anh cũng biết vậy hả?” Vung ngón tay chỉ liên tục lên vai anh, “Tự nhiên đến đây mà cũng giấu em. Lỡ như em không có ở đây thì sao? Lỡ như anh không liên lạc với em được thì sao? Còn nữa, anh vừa xuống máy bay đã đi lung tung khắp nơi, lỡ như bị lạc đường thì làm sao bây giờ?”
“Cô giáo Lương, anh nên hiểu là em coi anh là học sinh của em, hay nên hiểu là… em đang lo lắng cho anh?” Anh cười ranh mãnh.
“Này, anh đừng có đắc ý như vậy.” Cô cũng không nhịn được cười vì sự dòng dài của mình. Cô thật sự nghĩ anh sẽ bị lạc sao?
“Sao bỗng nhiên anh lại tới đây?”
Dật Phong nghe câu này, liền đứng thẳng lên, trông rất nghiêm túc: “Nếu như anh nói, anh đến đây vì muốn xem cuộc sống của em ở thành phố này thế nào, em có nghĩ anh có ý khác không?”
Cô nghiêng đầu về phía anh, bốn mắt nhìn nhau…Bốn năm qua, họ rất hiểu ý và quí trọng nhau. Tuy không nói ra nhưng tình cảm đã bắt đầu nảy nở.
Cô vội cúi đầu xuống, không nhìn anh, anh đứng im một lúc, nghe rõ tiếng vụn vỡ trong tim…