| Tiêu đề: [Roneila short fanfic] Giai Điệu Mang Tên Em
Giai điệu mang tên em
thể loại - truyện ngắn khách mời - Ron & Leila
Gã – cậu quý tử ngang tàng đích thực - trẻ tuổi – đẹp trai – sưu tầm xe thể thao và những vòng đua tốc độ là sở thích của hắn….
………………
Mở tung cánh cửa phòng bước ra hành lang và đi nhanh xuống cầu thang, hắn vừa đi vừa đưa vội cánh tay vào bên trong chiếc áo da của mình _Ron, gần đến giờ cơm rồi, con đi đâu vậy? – Mẹ Ron _tối nay con sẽ về sớm , mọi người đừng chờ cơm con – hắn nói và hôn nhẹ vào bên má của mẹ mình nụ hôn xin lỗi _ tối nay có gia đình bác Trần đến dùng cơm tôi đó – ánh mắt đôi chút nghiêm khắc của mẹ nhìn hắn _quan trọng là con không thích cô tiểu thư họ Trần đó nhưng con hứa sẽ về sau bữa trà tối để xem mắt cô ấy _ừ, phải nhớ về đấy nhé - bà đưa hai tay lên sửa lại cổ áo cho cậu cho trai út _ yes, madam
Phóng xe nhanh đến nơi hẹn cùng đám bạn, đó là một bãi vắng ngọai ô. Đám đông la hét gào thét, tiếng động cơ xe rung lên, những đống lửa được đốt cao thay ánh đèn thắp sáng, khói bụi bắn tung lên khi những chiếc xe lao nhanh qua vạch xuất phát . Chiếc xe màu đen của hắn đang lao đầu bỏ xa đối thủ một khỏang cách , nhìn từ kính chiếu hậu hắn cười sảng khóai với những đối thủ bị hắn bỏ xa …. Những chiếc xe cảnh sát đang bám theo sau đòan đua, họ hú còi và ra hiệu, đám đua tách ra nhiều hứơng và bỏ chảy ….
Chiếc xe màu đen đang lao thẳng trên con đường dẫn vào thành phố, sẽ rất nguy hiểm nếu chạy trong phố nhưng cơ hội cắt đuôi cảnh sát là dễ dàng hơn. Chiếc xe cảnh sát vẫn bám sát phía sau chiếc xe màu đen, nó không bỏ qua cho kẻ phạm tội, ngã tư vắng vẻ và đèn báo đang chuyển sang màu đỏ, hắn cố gắng lao nhanh qua ngã tư bên kia và lao nhanh trước mặt hắn là chiếc xe tải dài đang lao sang từ con đường cắt ngang, quá nhanh để có thể biết gì đã xảy ra…..
----------------
_Mọi người hãy ra hết khỏi phòng hết đi- hắn gào lên trong sự tuyệt vọng và ân hận _Bình tĩnh đi Ron- mẹ hắn đang đứng trước cửa phòng bệnh với nỗi sợ hãi, đồ đạc trong phòng đều bị hắn làm bay tung khắp sàn, hai bàn tay vẫn vùng vẫy trong khoảng không, hắn không thể bước xuống giường vì chân trái đang băng bó và đôi mắt đã gắn chặt với hai tấm băng gạt lớn, màu đen của bóng tối và sự thật hắn không thể nhìn thấy nữa do ảnh hưởng trấn động mạnh của não đã làm hắn trở nên phát điên như thế. Người anh trai chạy nhanh vào bên giường và giữ lấy đôi tay hắn lại – rồi sẽ có một đôi mắt khác thích hợp với em, đừng làm như thế mà Ron, tin anh đi _em không còn nhìn thấy gì nữa, em không muốn mình thành kẻ mù – hai bàn tay vùng ra và ôm chặt đôi mắt của mình _mọi người vẫn ở bên em mà, bác sĩ sẽ giúp em nhìn thấy lại, đừng tuyệt vọng mọi chuyện sẽ tốt thôi – ôm chặt đứa em trai trong lòng và hắn bây giờ giống như một đứa trẻ đã biết lỗi Mẹ hắn đang đứng bên cửa và bà khóc - tiếng khóc không thành tiếng để con trai mình nghe thấy, đứa con lớn chỉ biết đứng bên cạnh bà và an ủi
-----------------
_để tôi ngồi đây một mình –Ron lanh lùng nói _nếu gọi tôi hãy giơ tay lên ra hiệu nhé - người y tá đẩy chiếc xe lăn của Ron ra giữa khu vườn bệnh viện và bước đi về một hướng góc xa để ngồi.
Gần một tiếng thời gian… Ron ngồi im trên chiếc xe của mình, đã ba ngày như thế trôi qua nhàm chán, dường như cuộc sống đối với chàng trai trẻ bây giờ là sự im lặng và tẻ nhạt, không còn thích nói chuyện và cứ ngồi lặng im như thế trong ngày dài… bánh xe bắt đầu lăn bánh, Ron bình thản hỏi _đã nhanh thế sao, lại đến giờ uống thuốc rồi phải không?
Cô gái không trả lời vẫn tiếp tục đẩy xe, chiếc xe được đẩy đến bên chiếc ghế gỗ gần đó, cô gái ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên chiếc xe của Ron _bây giờ mới là 4 giờ chiều thôi - cô gái cất giọng nói _cô không phải là y tá của tôi – Ron giật mình hỏi _tất nhiên là không phải mà là một người bạn cũ – nụ cười lạc quan trên khuôn mặt cô gái _bạn cũ? Cô là ai? _anh thử đóan ra xem, một người bạn trung học, có đeo mắt kính, tóc cắt ngắn, và rất hay cãi nhau với anh – cô gái lại mỉm cười một mình khi nghĩ về những kỉ niệm ấy _ai ?...... Leila …. ? – Ron quay sang hỏi _rất vui anh vẫn còn nhận ra người bạn này _cũng đã gần 5 năm rồi? _còn nhớ lần cuối cùng chúng ta gặp nhau là mọi người trong lớp còn đến quán ăn nhà Ninh để tổ chức buổi tiệc chia tay _quán ăn nhỏ ở ngọai ô với những chiếc bàn gỗ trong quán và vườn hoa hồng _đúng rồi – Leila gật đầu mỉm cười nhìn Ron _tại sao chúng ta lại gặp nhau ở đây ? – Ron nhún vai hỏi _Ninh có nhiệm vụ ở đây chăm sóc cô em gái họ của mình, mình đã không dám hỏi thăm anh Hy cho đến khi tin chắc chắn đó là anh _mình tưởng sẽ không còn ai còn nhận ra mình nữa
Cô bé gái nhỏ chạy đến bên Leila và Ron, em xòe bàn tay khoe Leila bức tranh mình vừa vẽ xong _chị Ninh ơi chị xem bức tranh mới vẽ của em đi _nào cho chị xem, em vẽ đẹp lắm nhưng hình như bức tranh của chúng mình thiếu những bông hoa, nào cho chị mượn màu vẽ của em đi, chị có thể vẽ thêm không? – Leila bắt đầu tô thêm những cánh hoa nhiều màu vào bức tranh _em không thấy nhiều hoa như thế, cây hoa đó chỉ có mỗi một bông hoa thôi – cô bé ngơ ngác hỏi và chăm chú ngồi xuống bên Leila _em thử nhắm đôi mắt lại đi, em đã thấy những bông hoa đó không? Nếu thấy thì chúng ta sẽ vẽ thêm cho chúng thật đẹp phải không? _đúng là em có thấy chị Leila à, nó giống với những bông hoa của chị - cô bé tươi cười nhận lại giấy vẽ và chì màu của mình tung tăng chạy đi khoe mọi người _cách dạy vẽ này không chính xác, Ninh là cô giáo phải không? – Ron hỏi _Ninh đang làm ở phòng thiết kế trong công ty xây dựng Hoa Thị được nửa năm nay rồi, ngòai ra thì có đi dạy thêm piano nữa, nếu nói là cô giáo thì cũng có chút _Hoa Thị, đó là công ty gia đình tôi? – Ron ngạc nhiên hỏi _dường như trái đất rất nhỏ phải không? Và cuộc sống cũng rất đẹp nữa, thôi Ninh đi trước nhé , hy vọng anh luôn vui vẻ _cám ơn Ninh, xin chào
“Buổi gặp mặt tình cờ với người bạn học cũ lại là một nơi như thế này, tôi còn nhớ rất rõ khuôn mặt của cô bạn học ấy, chúng tôi vẫn luôn cãi nhau khi còn học trung học…
……không cần phải nhắm đôi mắt mình lại vì quanh tôi là một màu đen, tôi đang nghĩa về câu nói của Ninh với những bông hoa trong trí tưởng tượng, nhưng với tôi những bông hoa đó chỉ tòan những màu trắng xóa trên nền đen mà thôi…”
----------------
Tiếng gào to của Ron phát ra từ trong phòng bệnh, hai cô ý ta sợ hãi đứng trước cửa phòng, từ trong phòng người anh trai lớn của Ron bước ra hành lang và đứng nói chuyện với hai cô y tá _xin lỗi hai cô, thôi thì cứ để cậu trai trẻ này một mình trong phòng _vâng chúng tôi biết thưa ông
…….
Tiếng gõ cửa nhẹ và một người mở cửa bước vào, Ron đang ngồi trên giường bệnh nghiêng người lắng nghe tiếng bước chân đi vào, xung quanh là vô số đồ đạc rơi khắp phòng _ra ngòai đi, khi nào cần tôi sẽ gọi _chào buổi sáng – Leila cúi người nhặt một cuốn sách đang nằm trên sàn _Ninh phải không - giọng nói đã nhẹ nhành hơn _buổi sáng hôm nay rất đẹp, sao chúng ta không ra ngòai vườn hoa nhỉ? _với một cái chân còn băng bó và đôi mắt chẳng thể xác định phương hướng sao? _tại sao không chứ, anh Hy có muốn đi hay là không thôi, nào chúng ta cùng tập đi nhé- nắm lấy bàn tay của Ron thật chặt Leila kéo Ron rời khỏi giường
“Không biết tại sao tôi lại nghe theo lời Ninh nói, đưa tôi cây nạng và đỡ tôi xuống giường, tôi hòan tòan không thể tự điều khiển mình, sự lúng cuống của kẻ tàn phế”
_khoan đã Hy, anh phải giữ chặt chiếc nạng chứ - Leila cười lớn vì sự khó khăn khi phải dìu Ron đi _tôi đang cố gắng đây – Ron cau có nhưng cũng cố gắng rất nhiều _ok, cố gắng là được rồi
“Tiếng cười trong veo của Ninh giúp tôi tự tin hơn, những bước đi đầu tiên sau tai nạn, cảm thấy mình có thể đứng lên – điều mà tôi chưa dám nghĩ tới . Chúng tôi bước đi từng bước chậm và cuối cùng cũng ra đến được khỏang sân lộng gió và mùi thơm của cỏ non”
_ra đến đây rồi anh hãy tự mình đi nhé Hy – Leila buông tay và để Ron đứng một mình _Ninh sao vậy, mình sẽ không thể tự đi được – Ron lúng túng với tay tìm Leila giữa khỏang không _hãy bước về phía trước đi, sẽ được mà – Leila đang đứng trước mặt Ron và bước lùi về sau _có phải đang trả thù vì khi còn trung học vẫn luôn cãi nhau không? – Ron đang cố gắng bước chậm từng bước _nhớ kỹ thế - Leila cười vang và tiếp tục bước lùi
---------
_được rồi, chúng ta ngồi xuống đây nhé- Leila nắm lấy cánh tay của Ron và dìu Ron ngồi xuống _mệt thật – Ron than và thở một hơi dài _anh đã đi rất tuyệt Hy à _cám ơn Ninh nhiều lắm… tôi không nghĩ mình sẽ tự đi nhanh như thế _phải lạc quan lên chứ - Leila vỗ vai Ron _Ninh không đi làm sao?, ngày nào Ninh cũng đều đến đây phải không? – Ron quay sang hỏi _Ninh đang nghỉ phép, có lẽ khi em gái hết bệnh Ninh sẽ đi làm lại _cô bé bệnh gì? _ung thư não… nhưng có lẽ cô bé sẽ vượt qua được, vì bác sĩ nói vẫn còn cơ hội cho những bệnh nhân ung thư _có phải cô bé thích vẽ tranh không? _đúng rồi… Ninh hy vọng anh Hy cũng luôn lạc quan _một ngày của mình thật tẻ nhạt, không biết phải làm gì đây _chắc chắn bác sĩ sẽ giúp anh Hy có thể nhìn thấy lại, và trong lúc này thì chúng ta hãy thử làm quen với cuộc sống mới, anh Hy có muốn học đàn không? _học tại đây… không đâu – Ron mỉm cười và lắc đầu _sao không chứ, nào theo em, hiếm khi cô giáo này chịu nhận học trò già thế này đâu – Leila đứng nhanh dậy và giúp Ron đứng theo _ở đây có đàn sao? – Ron thắc mắc _có chứ , phòng của cô bé , giờ này bé con không có trong phòng đâu
--------------
“Ninh trở thành cô giáo dạy nhạc của tôi, tôi bắt đầu mê mẩn tiếng đàn của cô giáo, âm thanh của những giai điệu phát ra từ những phím đàn thật kỳ lạ, những khỏang lặng hay những cung vang của tiếng đàn giống cuộc sống của mỗi con người và chính đôi bàn tay tôi đang bấm vào những phím đàn, tôi đã bắt đầu tự thay đổi cuộc sống của mình bằng bài học nhạc đầu tiên …” _đang say sưa quá nên quên vỗ tay rồi – Ninh hỏi tôi khi kết thúc một bản nhạc trữ tình _trò đang nghĩ không biết đến khi nào mới có thể đánh thuần thục như cô giáo – Ron vỗ tay và nói _một tuần mà vẫn chưa thể học xong hai dòng nhạc đầu tiên của một bản nhạc cơ bản, vậy trò thử đóan xem khi nào trò có thể đánh giống cô _vậy thì cô giáo hãy nhường lại đàn cho trò đi – Ron đứng dậy và bước chậm về phía Leila, căn phòng đã trở nên quen thuộc, vị trí của cây đàn và khỏang cách trong phòng Ron đã thuộc lòng và tự tin đi lại nơi đây _vậy thì chúng ta lại tiếp tục với dòng nhạc thứ ba nhớ - Leila nói và kéo chiếc ghế cho Ron _chắc chắn sẽ học xong bản nhạc này trước khi ra viện , nhưng tại sao cô giáo không đến nhà và dạy nhạc tiếp cho học trò nhỉ – Ron nói _vì cô còn ở lại đây chăm sóc người bệnh , cô không có thời gian giúp trò học nhạc, nếu có thời gian rảnh cô hứa sẽ dạy trò _vậy thì phải giữ lời hứa đấy _ừ, đồng ý _vậy còn lời hứa đi ra ngòai – Ron ngừng tiếng đàn và quay sang hỏi Leila _ừ… sao trò nhớ rõ thế? – khuôn mặt có chút đắn đo _vậy thì hôm nay đi, sẽ không ai biết chúng ta ra ngòai đâu _ừ
“Leila giúp tôi trốn viện, đã lâu không được nghe những âm thanh sôi động của đường phố, nó làm tôi phấn chấn, chúng tôi nắm tay nhau như đôi tình nhân dạo phố, tôi không biết mọi người trên phố có chú ý đến tôi nhiều không nhưng tôi đã cảm thấy mình không còn là kẻ tàn phế nữa, tự tin trên phố nhưng những ngày trước”
Leila đang thao thao miêu tả lại cho Ron nghe về quán café rất đẹp họ đang ngồi uống nước, điều khác lạ của một số người trên phố, hay những câu chuyện vui trong tạp chí, những điều mà có lẽ Ron chưa bao giờ cảm nhận được với cuộc sống trước đây của mình, Ron ngồi im và mỉm cười lắng nghe những câu chuyện Leila đang kể
--------------
Tiếng đàn piano vâng lên thánh thót trong phòng khách, Ron đã chơi thuần thục bản nhạc Over and over mà Leila đã dạy, tự tin và thích thú Ron đang học đánh một bản nhạc mới … Tiếng vỗ tay của người mẹ, bà vui mừng khi thấy câu con trai út đã thay đổi nhiều
_con phải mời cô giáo của con về nhà dùng cơm , mẹ muốn cám ơn cô ấy, vì cô ấy đã giúp con trai mẹ có lại niềm tin – bà tiến về phía cây dương cầm và đặt tay lên vai Ron _cô ấy đã đi công tác, từ khi xuất viện con đã không liên lạc được với cô ấy nữa – Ron có chút buồn _có phải con đã yêu cô ấy không? _Ninh giúp con tìm lại niềm lạc quan vào cuộc sống, con tưởng như mình đã hòan tòan mất tất cả khi tai nạn, rồi Ninh xuất hiện như một thiên thần, con biết mình đã yêu Ninh nhưng có lẽ Ninh sẽ không yêu con vì con biết mình là người không được hòan thiện _khờ quá con trai, hãy thử đến công ty tìm cô ấy, nếu cô ấy không thích con thì cô ấy sẽ không giúp con…
---------
Ron đến công ty tìm Leila, nhưng Leila đã nghỉ làm việc tại Hoa Thị , số điện thọai Ninh đưa cũng luôn tắt máy, dường như Ninh đã hòan tòan biến mất. Ron đến bệnh viện để thăm cô bé vẽ tranh, Ron lo lắng khi Ninh không có ở đây không biết cô bé ấy có buồn không _Ron , có phải là cậu không? – Ron gặp một cô gái trước cửa căn phòng cô bạn nhỏ _xin lỗi , rất tiếc tôi không thể nhìn thấy, cô là ai? _Linda bạn hồi chung học đây , cậu đến thăm Leila phải không? Ai nói cho cậu biết? – Linda hỏi _nói gì chứ? – Ron ngạc nhiên hỏi _Leila chưa tỉnh lại đâu, chúng ta xuống căn-tin nói chuyện nhé , có thể cho mình biết cậu đã xảy ra chuyện gì không? – Linda là người ngạc nhiên khi biết Ron không thể nhìn thấy _mình phải hỏi cậu Ninh đã có chuyện gì? – câu hỏi làm Linda có thêm một ngạc nhiên nữa
------------
“Tôi vẫn luôn hỏi tại sao Ninh lại xuất hiện trong bệnh viện khi tôi bị tai nạn, cuối cùng tôi cũng đã có câu trả lời. Ninh vẫn luôn ở trong bệnh viện cho đến khi gặp lại tôi, tôi đã khù khờ và không đóan ra chính cô bé thích vẽ tranh với căn bệnh ung thư não trong căn phòng đó lại chính là Ninh, tôi bàng hòang qua lời Linda kể, Ninh vừa trải qua một ca phẫu thuật não nhưng dường như sự lạc quan của em đã không thể chống lại căn bệnh ác nghiệt của mình”
Ron bước vào phòng, mỗi vị trí đã quá quen thuộc với Ron, đến bên giường và tìm kiếm chiếc ghế vẫn luôn đặt ở vị trí này , Ron ngồi xuống và nắm lấy bàn tay của Leila – bàn tay vốn rất ấm ấy hôm nay bỗng trở nên rất lạnh…Ron vẫn ngồi lặng im thế chờ Leila tỉnh dậy…. những ngón tay bắt đầu cử động, Ron bừng tỉnh và mỉm cười hỏi _em đã tỉnh dậy rồi phải không? _Hy… – giọng nói còn rất yếu của Leila _Linda đã nói cho anh biết hết rồi … anh xin lỗi _tại sao lại xin lỗi em? _anh cũng không biết , anh muốn nói với em rất nhiều nhưng khi em tỉnh lại anh lại không biết nói gì _em sẽ không sao đâu, em biết mọi người đã ở bên em và có lẽ còn mệt hơn em nữa, anh khóc sao Hy? _không… em biết không, anh là một gã rất kiêu ngạo _đúng từ khi còn đi học mà _nhưng rồi anh hòan tòan như một người đã chết sau tai nạn, nhưng khi có em anh thấy mình như được cứu dậy, em đã cho anh sự lạc quan của em…và anh muốn em biết anh rất yêu em…rồi bây giờ anh rất sợ Ninh à, cảm giác sợ mất em… em hãy cố lên em nhé – bàn tay Ron như ôm chặt hơn _có thể đánh cho em nghe một bản nhạc không?
………. Over and over I’ll whisper your name, over and over I’ll kiss you again, I see the ligh of love in your eyes, love in forever no more googbye…..
Đó là bản nhạc Ron chơi hay nhất, bản nhạc mà Ron đã dùng trái tim của mình để lướt trên phím đàn, tiếng đàn vang lên trong căn phòng nhỏ màu hồng, bên ngòai ô cửa kính những giọt sương cuối cùng vẫn còn đọng trên những chiếc lá xanh non, tia sáng bình minh đầu tiên đang rọi xuyên qua những phím đàn ấy, Ron cảm nhận được hơi ấm của tia nắng trên đôi bàn tay mình…. _bình mình đã lên rồi đó em –Ron mỉm cười và tiếp tục chơi tiếp bản nhạc của mình
-------------
Mọi người đang đứng xung quanh căn phòng của Ron hồi hộp chờ đợi vị bác sĩ đang bình tĩnh mở chiếc băng gạc che đôi mắt Ron. Đã có người hiến giác mạc cho Ron và ca phẫu thuật rất thành công. Người đầu tiên Ron nhìn thấy là mẹ mình và rồi những người bạn của mình _con đã nhìn thấy lại rồi – Ron ôm chặt lấy mẹ trong niềm hạnh phúc
………….
Lái xe về ngọai ô, ngay khi có thể nhìn thấy, nơi đầu tiên Ron đến là ghé thăm quán ăn nhỏ và những người thân ở đây. Đôi vợ chồng già là người ra đón Ron _chào Ron, chúc mừng cháu đã có thể tự mình lái xe – câu nói vui của người đàn ông _cháu đến thăm mọi người, không có ai ở nhà ạ? _bọn chúng đi làm hết rồi , chúng đâu còn nhớ hai người già này , ở trên thành phố cả tháng có về một lần _ông ấy rất thích nói đùa – người phụ nữ nói _vâng, cháu có thể lên thăm phòng của Ninh không ạ? Nụ cười đôn hậu và cái gật đầu của đôi vợ chồng già thật thân thiện, họ dắt Ron và phòng của Leila và kể cho Ron nghe rất nhiều chuyện _con thiên nga này đã bị bể, hình như chính cháu là người làm bể nó , và cháu đã tặng nó cho Ninh – Ron cầm con thiên nga thủy tinh lên quan sát _đúng vậy, sau bữa tiệc của lớp trung học, Leila đã bắt chúng tôi tìm từng mảnh vỡ dù là nhỏ nhất và con bé đã mất hai ngày hai đêm để dán nhó lại _cháu có thể mang nó về nhà không _được chứ - người phụ nữ nói _cháu có muốn ra biển câu cá chứ Ron? – người đàn ông hỏi và quàng tay qua vai Ron _vâng ạ - vậy cháu phải báo cơm rồi _ông ấy thèm bạn lắm , nếu có ai đến chơi thì chắc chắn sẽ chẳng có ai thóat khỏi ông ấy đâu , bác xuống bếp đây – người phụ nữ mỉm cười và bước ra khỏi phòng _bác đi lấy cần câu – người đàn ông chạy vội qua phòng sách tìm bộ cần của mình
“Ngắm những bước hình treo trên tường, có vài bức hình tôi đã cùng chụp với Leila và bạn bè, tôi tự hỏi nếu như cách đây 5năm trước nếu tôi biết Ninh yêu mình thì chắc chắn tôi đã có rất nhiều những bức hình đẹp treo ở đây, tôi mỉm cười với bức hình chụp Ninh đang nở nụ cười hồn nhiên, tôi biết Ninh sẽ vui khi thấy tôi luôn cười – anh sẽ luôn sống lạc quan cho dù em không có bên anh, và đôi mắt của em đã giúp anh thực hiện tiếp những ước mơ của mình…cám ơn em”
@Nguồn : DAN Tác giả : keome
| |