๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑
fanfic - chuyện của tình yêu 1
๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑
fanfic - chuyện của tình yêu 1

๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑


 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Từ Hàn Tin Tức

fanfic - chuyện của tình yêuXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
13/8/2010, 14:28
fanfic - chuyện của tình yêu Bgavatar_06-1
fanfic - chuyện của tình yêu Bgavatar_01fanfic - chuyện của tình yêu Bgavatar_02_newsfanfic - chuyện của tình yêu Bgavatar_03
fanfic - chuyện của tình yêu Bgavatar_04_newkeomefanfic - chuyện của tình yêu Bgavatar_06_news
fanfic - chuyện của tình yêu Bgavatar_07fanfic - chuyện của tình yêu Bgavatar_08_newsfanfic - chuyện của tình yêu Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 33
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
fanfic - chuyện của tình yêu Vide

Bài gửiTiêu đề: fanfic - chuyện của tình yêu
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: fanfic - chuyện của tình yêu





T.1

“Tôi dang hai cánh tay ngang vai, nằm yên trên cỏ mềm, đôi mắt nhìn cao tít tắp lên trời xanh, từng đám mây bông gòn trắng muốt đang đi chuyển nhún nhín như một đoàn tàu xe lửa dài mãi ngang qua mắt tôi…”

Cô gái mỉm cười, chờ đợi, một người cô yêu thương – anh ấy còn ở một chốn rất xa, và cô sẽ chờ, nằm bình yên trên cỏ như thế và tự cảm nhận hạnh phúc trôi dần…”

…..cắt ngang….

Thình thịch, ầm ầm, rầm rầm rầm… có rất nhiều âm thanh mạnh mẽ như thế đang nện xuống đầu của Ninh. Cô thóat khỏi giấc mơ, quay trở về căn phòng ngủ màu xanh ôliu nhỏ xinh của mình, rồi nhăn đều tất cả các cơ mặt lại vì nó

-Họ làm cái gì trên lầu thế? – Ninh bật dậy nhanh chóng, tháo ra miếng gel giảm sốt dán trên trán từ khuya qua, đeo kính cận lên mắt – có để tôi yên trong một ngày không chứ, bị bệnh mà vẫn không được tha - Ninh bước ra khỏi phòng ngủ

Đi nhanh ra cửa chính, ngang qua tủ giầy, tìm lấy 1 đôi guốc cao ngay trước mắt, đi vào nó vội vàng cùng bộ trang phục pyjama carô đang mặc trên người – thứ thời trang kỳ khôi ấy di chuyển ra thang máy để lên tầng trên

-Này bồ đi đâu vậy Ninh? – Thi Vịnh đang ngồi trò chuyện bên Kiện Phong ở phòng khách, cả hai đều không hiểu gì chỉ biết chạy theo Ninh – sao lại đi đôi guốc của mình chứ? – Thi Vịnh gọi theo

-Lên trên à! Anh đã biết Ninh đi đâu rồi – Kiện Phong nắm lấy tay Thi Vịnh, cả hai đang cùng nhìn chiếc bảng điện thang máy báo số tầng Ninh đang đến






T.2


Ba bốn người khuân vác đang cẩn thận đem đồ đặc từ thang máy vào căn nhà mới dọn đến, không ai cần quan tâm đến cô gái kỳ lạ đang giận dữ đứng giữa phòng khách

-Làm ơn tránh đường đi thím hai – một người lên tiếng

-Tránh ra tránh ra nào, cản lối quá cô kia – hai người khác đang bê chiếc sofa đỏ rực rỡ đặt xuống giữa căn phòng

Ninh hét lớn - ai là chủ ở đây? – mọi ánh mắt đều đổ vào cô gái. Người thanh niên đang cặm cụi đóng những tấm gỗ khắc xuống mặt sàn giật thót mình, anh đứng lên nhìn cô gái rồi tiến đến gần

Ninh đưa ánh mắt một tâm theo anh chàng từ trên đỉnh xuống gót chân, mái tóc dựng vắt ngang tàng và đỏ hoe, hàm râu phong trần được nuôi trồng ngăn nắp, chiếc áo sơ mi ướt đẫm mô hôi và chiếc quần jean rách gối thật bụi bặm, tuy nhiên anh chàng không thể che giấu hết nét non sữa trên khuôn mặt của mình

-Là tôi, có gì không?

-Thưa cậu trai trẻ, căn nhà mới của cậu thì đến khi nào hòan thành, nhà tôi vác trên căn nhà cậu và phải gánh chịu hết những thứ đập phá kia, đến không thể chịu nổi, nếu cậu không ngừng công việc phá họai đầy bạo lực này lại thì tôi sẽ phải gọi người quản lý chung cư đến giải quyết – Ninh nói một hơi dài không ngừng

-Thưa em, chúng tôi đang sửa nhà thì làm sao mà ngừng lại đây, xin lỗi nếu làm quá thì chúng tôi sẽ nhanh chóng làm xong trong ngày hôm nay,OK? – Gia Lạc mỉm cười nhìn Ninh như một cô gái già quái đản và xấu xí, tóc rối bùng, nét mặt mệt mỏi và trang phục khác người bình thường

-Xem ra cậu trông còn nhỏ tuổi hơn tôi đấy cậu trẻ – Ninh khoanh tay trước ngực để tạo thế thượng phong, hai người bạn đã xuất hiện vậy là Ninh có thêm đồng minh

-Chị à, chị đừng làm khó chúng tôi – Gia Lạc hắng giọng không chịu thua

Thi Vịnh nắm vai Ninh, Kiện Phong chạy ra giữa giúp giải quyết hòa bình đôi bên và sau đó mọi tranh chấp được giải phóng….

“Tôi đưa mắt quan sát căn phòng khách ngổn ngang đồ đặc, đây là căn hộ của một kẻ độc thân lập dị, anh ta là nhiếp ảnh gia chăng? Tòan hình chụp được treo đầy trên tường và là hình ảnh những cô gái đứng uốn éo trong trang phục thiếu thốn – Ninh rùng mình tự nghĩ – mất thuần phong mỹ tục quá, tên nghệ sĩ biến thái





T.3


Một tuần,

Họ vẫn luôn gặp nhau, nhà anh chàng tầng trên và luôn phải ghé qua tầng dưới để đón Ninh ở nơi thang máy xuống tầng dưới, chung cư có đến 2 cái thang máy nhưng họ vẫn luôn phải gặp nhau như thế

“Số trời”

Hai kẻ đứng cách xa nhau nhất nếu có thể, im lặng và không chào nhau dù là cái gật đầu chào hỏi. Gia Lạc tỉ mỉ lau chiếc ống kính máy ảnh của mình, anh luôn cầm nó trên tay mọi lúc. Ninh đứng lặng im như chào cờ, hai cánh tay nhét sâu trong túi áo khóac và mắt ngước nhìn đèn tín hiệu trên cao đang nhấp nháy báo số

....

Và vẫn luôn như thế họ vẫn gặp nhau trong thang máy, nơi đại sảnh chung cư… hay trên con đường trở về nhà, lại Ninh đi trước Gia Lạc đi sau… đã đến trước cửa chung cư

-Ăn cướp – người phụ nữ lớn tuổi hét lớn

Gã thanh niên ôm chiếc túi xách vừa cướp được chạy va vào Ninh làm cô té, Gia Lạc chạy theo tên cướp, anh đạp nát chiếc kính đeo mắt của Ninh, rồi tiếp đến là tiếng bước chân của người cảnh sát đi tuần tra đuổi theo, và đến tiếng chạy chậm sau cùng của người phụ nữ lớn tuổi. Ninh vẫn ngồi đấy để lay hoay với đôi mắt cận nhìn lờ mờ bóng chạy của mọi người

-Quỷ tha ma bắt tên chụp hình biến thái, nhóc đạp kính mình chứ không ai khác


.........


-Chào cô Ninh – người bảo vệ chào Ninh khi cô cố gắng lần tìm đường về nhà

-Chào chú – Ninh nheo đôi mắt tìm nút bấm thang máy

-Mắt kính cô đâu rồi? có cần tôi giúp cô không?

-Dạ không, cám ơn chú



……..



Đứng trước cửa nhà, chiếc chìa khóa rớt xuống đất, một lần nữa Ninh lại lay hoay tìm chìa khóa. Anh đã đi theo Ninh từ lúc nào đó mà cô không nhìn rõ ra ai với ai, Gia Lạc cúi xuống nhặt chìa khoa cho Ninh

-Của cô đây, xin lỗi đã đạp bể mắt kính của cô – Gia Lạc nắm lấy bàn tay Ninh và đặt chìa khóa và lòng bàn tay cô

-Cám ơn – Ninh nheo mắt nhìn người đứng trước mặt, cô nhận ra giọng nói của anh

-Để tôi giúp cô mở cửa? – Gia Lạc nhỏ nhẹ

-Tôi biết tự mở nó – Ninh đáp

-Tôi sẽ đền nó, cô rảnh ngày nào tôi sẽ đưa cô đi đo kính, hay là cô gửi tôi hóa đơn nếu cô muốn đi một mình

-Không cần thiết phải như thế - giọng nói như cố kìm sự nổi giận lại vì tai nạn nhỏ vừa xảy ra

-Tên tôi là Gia Lạc – anh im lặng, đợi Ninh lay hoay mở xong cửa rồi mới bỏ đi

-Mà này cậu trẻ - Ninh gọi với khi anh gần bước vào thang máy – tên cướp có bị bắt không?

-Có, cảnh sát đã bắt hắn – Gia Lạc mỉm cười với cách xưng hô của Ninh

“ừ thì có lẽ Ninh lớn tuổi hơn mình nhưng trông cô chị nhỏ xinh vẫn còn trẻ lắm nếu chịu trang điểm, mà thôi gọi sao cũng được đều là cách gọi”

Cánh cửa thang máy chưa kịp đóng lại, Gia Lạc vẫn đủ nói tiếp câu nói cuối của mình – Ninh à, chị bỏ mắt kính ra xinh hơn nhiều lắm đấy, chào nhé

Ninh quay lại đáp lời, nhưng cửa thanh máy đã đóng lại, cậu trai trẻ đã biến mất – sao biết mình tên Ninh chứ? điều tra dân số chung cư rồi sao? Hay định kéo mình chụp thứ ảnh nhảm nhí đó – Ninh rùng mình bước vào nhà

[You must be registered and logged in to see this image.]

Chữ ký của thànhviên

13/8/2010, 14:32
fanfic - chuyện của tình yêu Bgavatar_06-1
fanfic - chuyện của tình yêu Bgavatar_01fanfic - chuyện của tình yêu Bgavatar_02_newsfanfic - chuyện của tình yêu Bgavatar_03
fanfic - chuyện của tình yêu Bgavatar_04_newkeomefanfic - chuyện của tình yêu Bgavatar_06_news
fanfic - chuyện của tình yêu Bgavatar_07fanfic - chuyện của tình yêu Bgavatar_08_newsfanfic - chuyện của tình yêu Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 33
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
fanfic - chuyện của tình yêu Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: fanfic - chuyện của tình yêu
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: fanfic - chuyện của tình yêu

T.4



Ninh đứng một mình nơi ban công nhỏ, gần đây cô bắt đầu có thói quen đứng trầm tư nơi ban công một mình như thế. Phong có mặt trong nhà của hai cô gái, anh đến giúp bạn gái mình làm việc, họ cùng làm chung công ty với nhau

-Tối nay mình ăn món gì? – Phong thì thầm bên tai Thi Vịnh

-Món gì cũng được, món Nhật Ninh thích nha

-Ninh sẽ lại không đi đâu, cô nàng đâu muốn làm cản mũi kỳ đà hai chúng ta

-Nhưng nhỏ đang buồn mà, Ninh phải có chúng ta

-Ừa, lần này anh sẽ kéo Ninh đi, ủ rũ hơn hai tuần rồi tội quá, hình như bệnh vì buồn vẫn chưa khỏi phải không?

-Bệnh tâm lây sang bệnh hành sức khỏe. Những gã đàn ông khốn, vẽ viễn cảnh tương lai huy hòang, cho con người ta chờ đợi hết tuổi xuân rồi chia tay dễ dàng chỉ bằng 1 email : anh xin lỗi, anh sẽ không về, đừng đợi anh , rồi 1 email tiếp: anh đã đám cưới sinh con! phụ bạc, sao không chết đi chứ – Thi Vịnh gằn giọng vì tức giận

-Thôi, nguôi giận em, anh bị lọai ra khỏi đám đàn ông đó nghe

-Ừa, em chửi hết những gã đểu ai không có thì không nghe vậy thôi

-Cách tốt nhất là tìm niềm vui mới cho Ninh, anh tìm thấy vài mối rồi – Phong cười tinh quái

-Giống anh sao? Thôi em xin, em sẽ tìm cho Ninh hơn là anh– Thi Vịnh cười vang, đưa bàn tay vò lên mái tóc của Phong

-Anh thì sao chứ, anh buồn lắm đấy nghe – Phong kéo dài nét mặt mình xuống và dùng tay đóng sập máy tính xách tay lại

-Chúng ta đi thôi – Thi Vịnh mỉm cười nhún người lên và hôn vào môi Phong thật ngọt ngào – bù lại cho anh đây - Thi Vịnh đứng lên - em đi gọi Ninh



Gia Lạc đứng bên ngòai ban công, từ hướng nhà một người bạn bên cạnh, anh cầm máy ảnh và chụp tất cả những góc hình của Ninh, nét buồn trong Ninh đã thu hút anh, và mỗi lần tình cờ gặp Ninh bất cứ khi nào anh đều ghi lại mọi khỏang khắc, tất cả, một bộ sưu tập ảnh về một cô gái luôn cho mình là lớn tuổi hơn người khác – anh mỉm cười và tiếp tục chụp hình, cả khi có Thi Vịnh và Ninh cùng trò chuyện nơi ban công







T.5



Thi Vịnh đứng ở cửa, cô nàng đang ký tên nhận tấm bưu thiếp gửi đến cho Ninh. Đóng cánh cửa vào, Thi Vịnh mở ngay tấm thiệp ra xem, cô bạn bước đến sofa có Ninh đang ngồi xem tivi

-Cửa hàng mắt kính BLV, bồ đổi gu sao Ninh? – Thi Vịnh đưa tấm phiếu mời cho Ninh

-Là gì thế? – Ninh ngạc nhiên hỏi – phiếu mua mắt kính được trả tiền trước à

-Mà ông Huỳnh là ai thế? Người đã trả tiền cho món hàng bồ sẽ chọn

-Không biết – Ninh nhìn Thi Vịnh ngồi bên cạnh mình

-Số tiền định giá món quà cũng rủng rỉnh lắm, anh chàng nào hay thế - Thi Vịnh bật cười khúc khích

Ninh đang suy nghĩ – Có lẽ là gã nhóc lầu trên – Ninh ngước nhìn lên trần nhà, căn hộ ở trên đầu mình

-À, ra là anh ấy, Gia Lạc đúng không mà này sao gọi người ta là nhóc chứ cô, làm như mình già lắm vậy

-Không già còn trẻ chán, nhưng đã gọi quen như thế – Ninh mỉm cười ngả người ra sau lưng tựa- cái mặt non sữa mà thích để cả bụi râu già, cái tư duy phàm phu treo đầy tường nhà làm mình có ác cảm với gã nhóc đó

-Đó là nghệ thuật riêng của người ta! ..vô ý thôi… vậy còn cái phiếu hàng này thì là gì? – Thi Vịnh gặn hỏi

Ninh nhăn chiếc trán lại và suy nghĩ về câu hỏi của Thi Vịnh – sẽ chẳng là gì cả, mình không muốn nhận hay trả gì liên quan đến con người xa lạ ấy – Ninh trầm ngâm – vô tình gã nhóc đạp vỡ chiếc kính cũ kỹ và muốn đền lại nó, thế thôi

-Bà già khó tính, thêm bạn cũng hay thôi, mà lòng nghĩa hiệp này không nhận có uổng quá không nào, thôi cho mình đi – Thi Vịnh giật tấm phiếu trên tay Ninh – sẽ chọn một chiếc kính mát mùa này, kiểu dáng của BLV cũng đượcccc – Thi Vịnh kéo dài giọng nói của mình ra để châm chọc Ninh

Ninh cướp lại tấm phiếu trên tay bạn, cô sẽ cất nó đi và một ngày vô duyên nào đó họ gặp lại thì sẽ trả nó cho cậu nhóc ấy – mỉm cười khiêu khích Ninh chớp chớp đôi mắt nhìn Thi Vịnh






T.6


Thi Vịnh ập vào phòng ngủ Ninh sáng nay khi cô nàng vẫn còn ngủ say sưa trong chăn ấm. Thi Vịnh bật âm thanh máy nhạc trong phòng thật lớn, một bản nhạc rock gào thét inh tai

-Gì đây? – Ninh ló đầu ra khỏi chăn

-Đến giờ đi làm đẹp rồi xin thưa – Thi Vịnh đang thu kéo chiếc chăn bông về mình

-Làm đẹp à? Ngủ sướng hơn – Ninh cố gắng cướp lại chăn cho mình

-Dậy, dậy đi bà già lười biếng – Thi Vịnh quát lớn

-Thôi.. được rồi – Ninh bật dậy trong tư thế còn ể ỏai lắm – dậy rồi đây

Thi Vịnh ngồi xuống cạnh Ninh, mỉm cười, quàng tay qua vai cô bạn, thỏ thẻ từng lời ong mật – đã rất nhiều ngày trôi qua rồi, cô bé yêu, bé quên hết được chuyện vô bổ đó chưa cưng – Thi Vịnh cười đon đả, chớp chớp ánh mắt nhìn Ninh và đưa cặp kính cận cho cô bạn - yêu đời lên nào và tận hưởng niềm vui cho hai ngày cuối tuần chứ

-Bộ… trông mình già và nhăn nheo xấu lắm sao? – Ninh chỉnh sửa cặp kính, vuốt mớ tóc rối và nhìn Thi Vịnh

-Tàn nhưng chưa đến tệ - Thi Vịnh nheo mắt , chề môi, dùng lời khính bác, nhưng rồi lại mỉm cười – đùa thôi, còn mỹ miều chán

Thở một tiếng dài lê thê Ninh nghiêng đầu lên vai Thi Vịnh ngậm ngùi – hôm nay đến ngân hàng đi, rút cạn kho để thay đổi và hưởng thụ, để dành làm gì cho khổ

-Bé biết thế là ngoan nghe cưng – Thi Vịnh cười khanh khách, bàn tay vỗ yêu lên má Ninh dỗ dành – cái cũ không đi cái mới sao đến, bỏ chi cả rừng hoa đẹp ngòai kia chứ, uổng lắm

Chữ ký của thànhviên

13/8/2010, 14:34
fanfic - chuyện của tình yêu Bgavatar_06-1
fanfic - chuyện của tình yêu Bgavatar_01fanfic - chuyện của tình yêu Bgavatar_02_newsfanfic - chuyện của tình yêu Bgavatar_03
fanfic - chuyện của tình yêu Bgavatar_04_newkeomefanfic - chuyện của tình yêu Bgavatar_06_news
fanfic - chuyện của tình yêu Bgavatar_07fanfic - chuyện của tình yêu Bgavatar_08_newsfanfic - chuyện của tình yêu Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 33
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
fanfic - chuyện của tình yêu Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: fanfic - chuyện của tình yêu
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: fanfic - chuyện của tình yêu


T.7



Khu trung tâm lớn thành phố, nếu quỹ thời gian của bạn là một ngày thì tin chắc bạn vẫn chưa đủ thỏa mãn hết mong muốn của mình

Thay đổi, thay đổi, lựa chọn và lựa chọn, Ninh quyết sẽ xài hết số tiền của mình thì thôi....cho đến cuối ngày

-Sau một đêm thức dậy, bạn Ninh đã thay đổi nhiều quá – Thi Vịnh đang ngan nga câu hát, hai cô gái khóac tay nhau dạo bước trong khu trung tâm mua sắm

-Không phải bồ đã nói mình nên yêu chính mình nhiều hơn sao– Ninh trả lời

-Vậy động lực là gì?

-Là được giải phóng, chẳng cần tiết kiệm tiền cho tương lai vì một ai đó, cảm thấy đời thực tế hơn dù rất phũ phàng, và đừng để ai nhìn mình là khôi hài quá – Ninh mỉm cười

-Ninh Ninh à, cám ơn bồ đã quay về bình an sau chiến tranh – Thi Vịnh níu chặt cánh tay Ninh hơn, cô bạn vui vì Ninh đã thóat ra khỏi cú sốc về tinh thần

Ninh mỉm cười và ánh mắt thì đang nhìn quanh mọi hướng, cô cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình. Rồi quay sang phía xa băng qua dãy cầu thang cuốn, Ninh thấy một người đang cầm chiếc máy ảnh chụp mình – đóan ra là gã nhóc mà – Ninh thì thầm, kéo Thi Vịnh đi nhanh theo mình

……..


Họ đi nhanh đến chỗ Gia Lạc đứng, anh mỉm cười từ xa nhìn theo hai cô gái đang tấn công về hướng mình

-Trả lại tôi những bức hình? – giọng nói cứng ngắc và lạnh lùng

-Xin chào – Gia Lạc vui vẻ trả lời – mà là hình gì chứ?

-Những tấm hình cậu vừa chụp chúng tôi

-Chào anh, Gia Lạc – Thi Vịnh vui vẻ tiếp lời

-Xin lỗi… tôi không chụp gì cả – nét mặt hồn nhiên ngây ngô Gia Lạc cố tình trả lời

-Cậu có ý đồ gì đây chứ?

-Thi Vịnh, anh không có chụp – ánh mắt Gia Lạc nhìn Thi Vịnh cầu cứu

-Ninh Ninh à, chắc hiểu lầm thôi – Thi Vịnh khuyên

-Vậy sao không cho chúng tôi xem hình trong máy của cậu? – Ninh tin vào trực giác của mình

-Ok? - Những tấm hình mở ra liên tiếp, đó là các file hình chụp cảnh vật, đồ vật, con người, nhưng đều không có hai nhân vật đang đứng cạnh anh trong đó – cô hài lòng không Ninh?

-Xin lỗi anh nhé – Thi Vịnh ái ngại trả lời còn Ninh thì ửng hồng cả đôi má và im lặng

-Gửi trả cho cậu cái này – Ninh rút ra trong túi của mình tấm phiếu của BLV đưa anh

-Tôi đã làm hỏng kính của chị và tất nhiên tôi phải có trách nhiệm đền lại nó

Ninh không giải thích mà chỉ nhìn chằm chằm Gia Lạc, ánh mắt ấy làm anh chàng sợ, không nói gì hơn, anh cất tấm phiếu vào túi áo khóac ngòai – Tôi đang muốn tìm 2 người mẫu cho những tấm hình quảng cáo mới, cảm thấy hai bạn rất thích hợp, có thế…

-Không - Ninh cắt ngang câu nói của anh trong khi Thi Vịnh thì bắt đầu thích thú với lời mời. Những ánh mắt vẫn đang nhìn giao nhau. Gia Lạc không hiểu vì sao Ninh lại ghét mình đến thế, còn Ninh cũng không biết vì sao khi gặp cậu nhóc lại rất muốn nổi cạu lên, có lẽ vì Ninh ác cảm



T.8

Anh một mình trong căn phòng tối, nhẹ đặt những tấm giấy trắng vào khay nước trên chiếc bàn lớn, chiếc kẹp gắp lay lay vào tấm giấy khẽ làm mặt nước rung động, có thêm một tác phẩm hoàn chỉnh nữa, những bức ảnh chụp mới của anh, anh góp nó cho bộ sưu tập của riêng mình, về một cô gái đặt biệt trong anh lúc này

Tiếng chuông cửa kéo anh rời khỏi căn phòng tối của mình, Gia Lạc mở cánh cửa chính, đứng trước anh là Kate, cô nàng đứng khập khễnh như say rượu

-Anh không định mời em vào nhà sao?

Nhếch khoé miệng gần giống như mỉm cười, anh nép mình sang bên cửa mở lối cho Kate bước vào nhà của anh

-Căn nhà này nhỏ hơn thì phải – Kate nhìn mọi vật có xung quanh căn phòng khách – nhưng nó không lạnh lẽo như xưa

-Em uống nhiều rượu phải không Kate, em say rồi? – Gia Lạc chậm rãi bước vào, anh đứng tựa mình bên chiếc bể cá lớn

-Em còn có thế uống nhiều hơn thế nữa, em không say

Kate bắt đầu vô tư đi lang thang khắp căn nhà, Gia Lạc vẫn đứng yên đó và theo dõi Kate, cô mở cửa các căn phòng, nhìn vào bên trong nó rồi đóng lại y nguyên như cũ, cô đi ra phòng khách và ngồi lên thành cao của cửa sổ

-Ở đó gió rất lớn và nguy hiểm – anh bước về phía Kate và muốn kéo cô ra một vị trí khác trừ cửa sổ

-Em còn muốn anh quan tâm em nhiều hơn như thế này – bàn tay Kate nắm chặt lấy cánh tay anh khi anh vừa chạm sát cạnh bên cô – em đã uống rượu trong sự cô đơn một mình và chỉ một mình với rất nhiều rượu – bàn tay kia cô nhẹ vuốt lên chiếc cằm nhọn của anh nó ràm rạm bởi hàm râu gọn gàng ấy

-Để anh đưa em về nhà – Gia Lạc nắm lấy cánh tay Kate kéo cô xuống

-Sao lạnh lùng với em như thế chứ, chúng ta đã từng yêu nhau mà – Kate vung tay, thoát ra khỏi đôi tay anh, cô lùi lại một khoảng cách xa với anh – đừng đối xử với em như thế chứ

Gia Lạc không trả lời, anh tiến về phía Kate, còn cô cũng đang bước lùi ra sau, lưng chạm vào kệ rượu, cô với tay cầm chai rượu nhìn thấy vào ném mạnh nó xuống sàn nhà, ném và ném


…….

-Lại chuyện gì nữa đây – Ninh giật mình bởi có rất nhiều âm thanh rơi bể trên đầu mình, không mấy quan tâm Ninh tiếp tục công việc, cô đang chuẩn bị rời khỏi nhà

Tìm vài món vật dụng nhét vào chiếc túi xách to của mình, tìm chìa khoá nhà và áo khoác, chiếc dù phòng khi trời mưa cầm trên tay, mang thêm đôi giầy bata vào chân, cô gái đã sẵn sàng ra phố

………

Cửa thang máy mở ra, Gia Lạc đang ôm chặt cô gái trong lòng anh, Kate như đang vùng vằng muốn thoát ra, còn Ninh thì ái ngại, cô lững lự không muốn bước vào thang máy

Thang máy lại chạy.. nó nhấp nháy đến chữ G, cửa thanh mở, Gia Lạc đang lôi cô gái trong lòng ra khỏi phòng thang và kéo cô ra cửa chính, Ninh đứng lại trong thang máy, lấy lại tâm trạng bình thường, cô tìm trong túi xách một chiếc khăn tay và cầm sẵn nó, cô bước ra vừa kịp lúc cửa thang đóng lại

Một chiếc xe sang trọng đang đứng đợi trước cửa chung cư, người phụ nữ trung tuổi bước ra khỏi xe cùng 1 người tài xế riêng, họ cùng anh đưa cô gái vào xe, rồi chiếc xe lao nhanh biến mất trên con đường, còn lại Gia Lạc anh đứng lặng nhìn theo nó, bàn tay anh vẫn đang nhỏ máu thật nhiều

Ninh đưa chiếc khăn tay cho Gia Lạc- cầm máu lại đi, ở cái thời đại tiên tiến này con người ta lại dễ bị mắc phải căn bệnh nhiễm trùng máu lắm đấy

Chiếc khăn cuốn gọn trên bàn tay của anh, anh vẫn đứng lặng nhìn theo dáng bước đi thư thái của cô, Ninh chỉ đưa anh chiếc khăn và bỏ đi, anh biết Ninh nghĩ gì về mình, ám ảnh xấu trong cô về anh chắc sẽ tăng thêm, anh hứa mình sẽ phải làm gì đó để cô xoá nó khỏi tư tưởng ấy







T.9



Bước chân Thi Vịnh vội vã đi xuống khu hầm để xe trong tòa nhà công ty, nét mặt không vui, khí tức giận đang bốc trên đỉnh đầu cô gái

-Thi Vịnh – tiếng Phong phía sau lưng cô, anh đang chạy theo – Thi Vịnh

Anh chạy qua Thi Vịnh, đứng trước cô và chỉ nhìn cô bạn mãi trong ánh mắt sắc lạnh đang nhìn anh

-Cho anh giải thích chứ – Phong nắm lấy bàn tay Thi Vịnh

-Vậy anh đang suy nghĩ những gì – Thi Vịnh vùng tay tránh Phong, cô bước đi tiếp còn Phong bước lùi sau

-Anh sẽ trả lời, em ngừng lại đi

-Em không còn muốn nghe lời giải thích – Thị Vịnh vẫn bước đi, ngón tay trỏ đang chỉ vào ngực Phong qua từng lời nói – Anh là người nhỏ nhen, ích kỷ, thiếu suy nghĩ và ..và…anh….anh…. - xoe tròn đôi mắt Thi Vịnh lúng túng trong ánh mắt nhìn cô đầy tội lỗi, Thi Vịnh nhấn giọng lên mạnh mẽ - đừng theo em nữa

Phong đứng lại, anh nhìn Thi Vịnh bước vào trong xe, chiếc xe chạy ngang qua anh, lạnh lùng và cả người anh lúc này là một thân băng đông cứng


Chữ ký của thànhviên

13/8/2010, 14:36
fanfic - chuyện của tình yêu Bgavatar_06-1
fanfic - chuyện của tình yêu Bgavatar_01fanfic - chuyện của tình yêu Bgavatar_02_newsfanfic - chuyện của tình yêu Bgavatar_03
fanfic - chuyện của tình yêu Bgavatar_04_newkeomefanfic - chuyện của tình yêu Bgavatar_06_news
fanfic - chuyện của tình yêu Bgavatar_07fanfic - chuyện của tình yêu Bgavatar_08_newsfanfic - chuyện của tình yêu Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 33
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
fanfic - chuyện của tình yêu Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: fanfic - chuyện của tình yêu
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: fanfic - chuyện của tình yêu

T.10



Kiện Phong bấm chuông cửa, anh đã đứng bên ngòai căn hộ của hai cô gái khá lâu, anh muốn Thi Vịnh lắng nghe anh giải thích và xin lỗi

-Anh Phong – bàn tay Ninh chạm vào vai Phong, Ninh ngạc nhiên nhìn anh – chuyện gì vậy? – công việc của Ninh kết thúc rất muộn

-Anh làm Thi Vịnh nổi giận – Phong thở dài cho câu trả lời, một cái nhún vai trong ánh mắt thật tội nghiệp

-Lỗi có lớn không? – Ninh khẽ hỏi

-Không – Phong lắc đầu, mím môi im lặng, mái tóc phía trước dài cứ đong đưa khi anh lắc lư đầu theo hành động của mình, trông anh giống như một cậu bé đang mắc lỗi chờ bị phạt, tội nghiệp và thật buồn cười

-Biết nhận lỗi thì đâu đáng để bị phạt chứ – Ninh mỉm cười, chùm chìa khóa cửa được đưa ra trước mặt Phong, và anh hiểu ý Ninh muốn nói, anh nhận lấy nó cùng nụ cười rất tươi

-Cám ơn em

-Chúc buổi tối may mắn nhé, em chỉ về nhà muộn hơn 30 phút nữa thôi đó

…….

Phong đóng nhẹ cánh vào, chùm chìa khóa được đặt vào móc treo trên tường cạnh đó, anh đứng im, lấy tinh thần và gọi lớn để báo với Thi Vịnh rằng mình đã vào được vùng nội chiến – Thi Vịnh, cho anh giải thích lỗi nhé em

……..



Ninh đứng trước cửa khu chung cư, và không biết mình sẽ nên đi đâu - công viên đối diện bên đường và chơi những trò chơi trẻ nhỏ, vào quán café lướt web hay đi đâu bây giờ - Ninh thì thầm một mình

Gia Lạc trở về nhà, anh tự tin nhìn Ninh từ phía xa, còn Ninh như cố gắng không biết rằng cả hai lại gặp nhau. Anh vẫn bước đi, bước chân như nhanh hơn, đầy bình tĩnh

-Xin lỗi nhé, không biết Thi Vịnh và Phong có xảy ra sự cố gì không? – Gia Lạc dừng lại, bên cạnh Ninh

Ninh xoe đôi mắt tròn mình Gia Lạc – cậu trai trẻ, sao cậu lại hỏi tôi như vậy?

-Vì đã có sự hiểu lầm của Phong với tôi và Thi Vịnh trong công việc – anh giải thích






T.11



Lần đầu tiên cả hai có cơ hội nói chuyện với nhau, họ cùng ngồi bên bồn hoa nơi công viên đối diện khu chung cư

………


-Mời chị uống nước nhé – Gia Lạc vui thích với cách xưng hô Ninh đặt cho mình, anh lấy ra trong chiếc balô to trên lưng là hai chai nước khóang và mời cô

-Cám ơn – Ninh đang rất cần nó, nên không ngần ngại cô nhận ngay lời mời này – cậu luôn mang nó bên mình sao?

-Công việc của tôi luôn đi lung tung đâu đó nên tôi thường vác theo mọi thứ trên vai mình – anh tươi cười giải thích cho Ninh hiểu – chị có thể gọi tôi bằng cái tên Lạc thay cho cách gọi cậu trai trẻ gì đó không?

Bật cười trong câu nói ấy, Ninh gật đầu chấp nhận, có lẽ trò chuyện không phải là chuyện khó khăn giữa hai người, nó được kéo giãn thêm một cách thư thái – Ok

Ninh ngước nhìn lên cao nơi căn hộ của mình– không biết Thi Vịnh có tha tội cho Phong không? – Ninh đặt ra câu hỏi vu vơ

-Chuyện không lớn lắm, nếu Phong đã hiểu thì tôi không cần phải giải thích với anh ấy, và nếu tôi là Thi Vịnh thì tôi sẽ không giận quá lâu

Ninh nhìn Gia Lạc, lắng nghe anh nói, cô chợt hiểu ra một tính cách khác trong con người lập di như anh

-Thật kỳ khôi là tôi vẫn luôn bị hiểm lầm như thế, có phải nét mặt tôi dễ làm người khác nhận diện như vậy không? – anh bật cười hỏi Ninh

Ninh không trả lời mà nhún vai nhận định là như lời Gia Lạc nói

-Tôi biết chị cũng luôn giữ cho tôi cái khuôn của 1 kẻ hợm hĩnh như thế?

-Vậy hợm hĩnh theo cách cậu nghĩ là gì? – Ninh hỏi

-Là chút quái quái… chút biến dị….chút gian mãnh chăng?

-Tất cả cộng lại là vừa đủ rồi – Ninh trả lời không một chút đắn đo, Ninh mỉm cười trong câu chuyện kể của Gia Lạc







T.12


Thi Vịnh ngồi trên chiếc ghế xoay cao và khoanh tay trước ngực lắng nghe lời tường thuật của Kiện Phong, anh ngồi trên chiếc ghế xoay đối diện

-Ngày đầu tiên anh ta xuất hiện trong công ty, cách nói chuyện, cử chỉ của anh ta với các cô gái trong công ty, và với em thì đặc biệt nhất

-Vì là hàng xóm và đã biết nhau thế thôi – Thi Vịnh cắt ngang

-Làm ướt trang phục của Queen, té ngã xuống sàn với Ivy , anh ta quả là lắm chiêu thức

-Là cả hội kháo nhau chứ gì, anh quan tâm làm gì, hội đàn ông các anh cũng tám thua gì phụ nữ

-Những bức hình chụp cách tò mò về mọi người

-Là công việc thôi, sao lại gọi là tò mò chứ, tìm những khỏang khắc ấn tượng cho cuốn tập san chuyên ngành, điều này anh cũng biết, C.k muốn sự tự nhiên mới lạ, chụp lén hay vô tình … mọi người đã phải làm gần 1 tuần vì chúng đấy

-Anh không chấp những lời thị phi nhưng cũng chính anh vô tình nghe được cuộc điện anh ra gọi đi

“ tập ảnh hỏng hết, cần sự phóng khóang và nhạy cảm hơn, ok…ok.. cùng lắm thì bắt cô ta phải chụp vì đã ký hợp đồng, đựơc rồi chiều nay đi, tại nhà Nat chứ gì”

-Anh có thể ngồi yên được chứ

-Và anh đã lao vào chửi bới và tạt càfe vào mặt người ta, ôi những lời nói lỗ mãng sau đó của anh– Thi Vịnh gắt lên – gừmm….sao anh lại có thể hành động như thế

-Anh giải thích xong rồi anh về đây – Phong nhún vai, xoay tròn mình cùng ghế - tùy em phán xét

-Vậy là sao chứ? – Thi Vịnh mạnh giọng hỏi – vậy anh về luôn đi – cô xoay chiếc ghế quay lưng về Phong

Tiếng bước chân đi, tiếng cửa đóng lại, cô quay lại và Phong đã đi mất

-Ngớ ngẩn – tức giận Thi Vịnh ngồi lỳ 1 góc như thế cho tự nguôi lòng, thật lâu

Một vòng tay ôm chặt lấy cô khi Thi Vịnh nhẹ lòng nhất, tiếng nói thỏ thẻ bên tai rót ngọt ngào vào bên trong, nét mặt căng ra để lắng nghe rõ từng lời của anh nói – một ngày 1 bó hoa hồng đỏ rực, 24 lần xin lỗi qua điện thọai, phạt đến 30 ngày nhé em, còn bây giờ thì đưa roi cho em đánh bao nhiêu cũng được, đau cũng gắng chịu đựng, và 1 lần duy nhất không tái phạm nữa

Cô khẽ mỉm cười nhưng vẫn cố làm lơ, Kiện Phong biết Thi Vịnh sẽ không bao giờ nổi giận quá lâu với mình, vì Thi Vịnh yêu Kiện Phong nhiều, rất nhiều ..tha tội ư? Chuyện nhỏ

Chữ ký của thànhviên

13/8/2010, 14:38
fanfic - chuyện của tình yêu Bgavatar_06-1
fanfic - chuyện của tình yêu Bgavatar_01fanfic - chuyện của tình yêu Bgavatar_02_newsfanfic - chuyện của tình yêu Bgavatar_03
fanfic - chuyện của tình yêu Bgavatar_04_newkeomefanfic - chuyện của tình yêu Bgavatar_06_news
fanfic - chuyện của tình yêu Bgavatar_07fanfic - chuyện của tình yêu Bgavatar_08_newsfanfic - chuyện của tình yêu Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 33
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
fanfic - chuyện của tình yêu Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: fanfic - chuyện của tình yêu
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: fanfic - chuyện của tình yêu

T.13



Thang máy mở, Ninh và Thi Vịnh cùng bước vào, Gia Lạc mỉm cười với hai cô gái -Chào buổi sáng

-Chào buổi sáng – Thị Vịnh mỉm cười đáp lời và Ninh cũng đặc biệt thân thiện hơn trong ánh mắt của mình

Lặng thinh trong phòng thang máy nhỏ, Gia Lạc rất muốn hỏi Thi Vịnh về ngày cô hôm nay ra sao nhưng lại cảm thấy ái ngại, anh nhìn Ninh nhưng lại sợ cái phớt lờ lạnh lùng của cô, cầu thang ngừng lại và thêm vài người nữa bước vào, nó tiếp tục chạy, đã không ai nói gì với nhau đến chiếc thang chạy xuống tầng sảnh

– Tạm biệt, chúc mọi người một ngày vui vẻ, tôi đi trước – Anh bước nhanh hơn qua hai cô gái.Trong ngày hôm nay anh cũng sẽ gặp lại Thi Vịnh ở công ty cô để cùng kết thúc công việc, rồi sẽ còn thời gian để trò chuyện. Và anh sẽ đến thư viện tổng hợp, nơi Ninh làm việc để tìm vài cuốn sách đọc thư giãn, chỉ là thế thôi

………..


Gia Lạc tìm được cho mình một cuốn sách, cách đây vài ngày anh đã đăng ký xong thẻ thư viện và hàng ngày anh sẽ đến đây để gặp lại sách

Những bước chậm rãi trong căn phòng lớn im ắng của thư viện tổng hợp, ánh mắt tự tin anh đang nhìn Ninh, và Ninh cũng đang nhìn anh, ánh mắt ấy tròn xoe vì bất ngờ

-Xin chào…tôi chọn cuốn này – Gia Lạc nhẹ đặt cuốn sách xuống bàn trước mặt Ninh

Ninh ghi lại mã vạch trên lưng sách bằng máy tính, Ninh làm công việc quen thuộc mỗi ngày của mình mà không cần nhìn xuống đôi tay, vì ánh mắt lúc này vẫn thừơng trực nhìn anh – cậu thích văn học Mỹ?

-Chị cũng thích thể lọai này chứ? – anh mỉm cười, vẫn là nụ cười quen thuộc dành cho cô

-Không phân biệt lắm chỉ chọn thích là có thể đọc thôi – Ninh đưa lại cuốn sách cho Gia Lạc

-Chị đã đọc hết những cuốn sách ở đây chưa?

-Tôi mất rất nhiều thời gian để kết thúc một cuốn sách, nên chỉ mới đọc xong rất ít – Ninh trả lời. Có một vài người đang xếp hàng sau Gia Lạc, nên anh đành kết thúc câu chuyện, quay người bước đi, anh tìm một vị trí trống nơi gần Ninh nhất, anh ngồi xuống đó và bắt đầu nghiềm ngẫm cuốn sách

Còn Ninh thì rút trong hộc kệ cuốn sách đọc dở của mình, say sưa tiếp nó và vừa làm công việc của mình

“Ninh thật đặc biệt so với các cô gái khác, cô thu hút tôi bằng ánh mắt vô tâm ấy, cách nói ước lệ kỳ lạ đôi khi làm tôi bật cười thú vị hay nụ cười dịu dàng mà nhiều lần tôi gặp được, tôi bị say trong những điều bình dị ấy nhưng đó là những điều rất đặc biệt trong tôi” – anh lại ngước ánh mắt nhìn cô, một khỏang cách thật xa nhưng sẽ rất gần, anh mỉm cười rồi tìm lại vào trang sách






T.14



Quán cafe trung tâm thành phố, Gia Lạc đang ngồi cùng Thi Vịnh, họ gặp nhau trên phố và mời nhau vào quán nước

….

-Tập sách nhận được rất nhiều lời khen, cám ơn anh rất nhiều Gia Lạc – Thi Vịnh nói, một ngụm cafe lên môi và tiếp tục – là hàng xóm của nhau nhưng ít khi có thể gặp được anh để nói cám ơn

-Đó là công việc của anh mà, ảnh anh chụp chỉ là một phần cộng hưởng nhỏ thôi – Gia Lạc đã không muốn nhận lời khen cho mình

-Nếu lần sau em cần nhờ cậy anh phải giúp đó nhé

-Rất sẵn lòng, nhưng anh chỉ sợ mang lại nhiều sự cố cho em thôi

–Sẽ không có sự cố nào hài hước như thế nữa đâu - Gia Lạc nhắc đến chuyện vui cũ, sự hiểm lầm đó làm Thi Vịnh bật cười khúc khích, đã có lúc nào đó trong công việc họ hợp tác rất ăn ý và đó đã là khởi đầu cho một tình bạn – em xin lỗi – Thi Vịnh rời khỏi bàn, cầm trên tay chiếc điện thọai, cô bước ra bên ngòai ban công để trò chuyện

Hai cô gái xa lạ đang khóac tay nhau đi về phía Thi Vịnh, họ cười nhìn nhau rồi nhìn chăm chú Thi Vịnh, hành động thật kỳ lạ

-Cô là bạn của Gia Lạc? – 2 cô gái nhìn nhau và Kate là người lên tiếng – sao không được xuất sắc nhỉ?

Thi Vịnh nghiêm nét mặt nhìn hai cô gái xa lạ, cô nàng tự hỏi mình có cần trả lời 2 con người này hay không - Cô cũng là bạn của Gia Lạc à? Trông cô thì rất xuất sắc, xuất sắc cả về ngọai hình lẫn trong cách giao tiếp

-Cô cũng miệng mồng lắm đấy – người bạn của Kate lên tiếng

-Sụyt, hai cô đừng nói quá lớn cho mọi người rằng mình là bạn của Gia Lạc nhé, họ sẽ nhìn hai cô bằng ánh mắt phản cảm và tự hỏi Gia Lạc lại có thể quen biết những người bạn kém đến thế sao

Kate giận dữ, nắm cánh tay cô bạn, họ đang cố kìm lòng để không thốt lên những câu nói thiếu hoa mỹ quá thông dụng

-Thi Vịnh – Phong xuất hiện bất thần bên cạnh cô bạn và lịch sự mỉm cười với hai cô gái nhưng chỉ được đáp lại bằng cái ánh mắt căm tức và sự vùng vằng bỏ đi

-Là bạn em sao? – Phong ngạc nhiên hỏi

-Không họ chỉ hỏi đường thôi – Thi Vịnh trả lời – anh đi với ai vậy?

-Anh đi với đám bạn bên kia – Phong chỉ tay về hướng bàn mình ngồi

-Còn em đi cùng Gia Lạc, thôi không nói với anh nữa, em đi tìm nhà thư thái đã – Thi Vịnh nhún vai mỉm cười vì điều này, cô bỏ rơi Phong ở lại và đi thẳng về hướng cần đến



………



-Xin chào – Phong kéo chiếc ghế, ngồi xuống đối diện Gia Lạc, ánh mắt anh nhìn Gia Lạc sắc tà thật nhiều

-Chào Phong – Gia Lạc trả lời và chăm chút tiếp tục cho chiếc máy ảnh trên tay

-Anh kỹ với chiếc máy của mình nhỉ. Công việc chính thức của anh là gì Gia Lạc? – Phong tò mò nhìn Gia Lạc

-Là thợ chụp hình dạo thôi, còn nó chính là vợ yêu của tôi – Gia Lạc bật cười

-Có vợ nhưng vẫn có đặc quyền yêu vô tận các cô gái đúng không? – câu hỏi của Phong làm Gia lạc hòai nghi, anh không biết ý Phong là gì

-Việc đó thì tôi sẽ đắn đo kỹ hơn là việc chọn máy ảnh mới

-Tôi rất thích những bức hình anh chụp, đến lúc chụp ảnh cưới anh phải giúp chúng tôi đấy – Phong tiếp lời

-Rất vui!… vậy hai bạn dự định đến khi nào? – Gia Lạc uống cho mình một ngụm cafe

-Khi Thi Vịnh đồng ý, ngày đó thì chưa rõ xác định – Phong cười vang, thái độ nghiêm lạnh từ lúc đầu gặp của Phong làm cho câu chuyện của cả hai trở nên căng thẳng nhưng thực ra Phong chỉ nửa tà nửa chính trong cuộc đối thọai ấy mà thôi

-Hai anh nói chuyện gì mà vui thế - Thi Vịnh quay trở lại bàn, cô ngồi xuống cạnh bên Phong

-Chuyện vui về chiếc máy ảnh thôi em – Phong trả lời, anh vừa gọi thêm 1 tách café nữa cho mình, vì câu chuyện của ba người sẽ còn rất dài

-Hai bạn rất đẹp đôi, cho tôi chụp 1 tấm hình nhé – Gia Lạc đưa cao chiếc máy và chụp






T.15



Chiếc xe của hai cô gái rời thư viện tổng hợp, Thi Vịnh cầm lái và đến đón Ninh, nó đang trên đường trở về nhà. Đèn đỏ ngừng lại, chiếc xe Thi Vịnh đậu bên cạnh chiếc xe đắt tiền của Kate

-Là cô ta sao? – Kate đã uốnng rượu, cô nàng nhìn qua kính xe và nhận ra Thi Vịnh

Đèn xanh, xe của Thi Vịnh chạy trước, chiếc xe kia vẫn đứng lại, nó chạy sau một lúc rồi bất ngờ lao lên với tốc độ rất nhanh, cọ sát thân xe và hai chiếc xe va mạnh vào nhau

-Chuyện gì thế? – hai cô gái đồng thanh hỏang hốt

Chiếc xe của Kate bật ra, xoay trò hai vòng bên vệ đường nằm im, còn chiếc xe của hai cô gái thì kịp thắng gấp, nó đứng im tại vị trí đó

-Người lái xe ra sao rồi? – Ninh vội hỏi

Thi Vịnh bước xuống xe trước, cô nàng đi nhanh đến phía chiếc xe kia, còn Ninh thì lay hoay mở khóa dây thắt an tòan bị kẹt

Chiếc xe bất ngờ nổ máy, nó đâm thẳng vào Thi Vịnh, vì bất ngờ Thi Vịnh chỉ kịp đứng nhìn nó đâm vào mình

-Không! - Ninh hét lớn

Ninh bước ra khỏi xe, nhìn thấy chiếc xe đâm xượt qua Thi Vịnh và tiếp tục lao thẳng vào trụ nước cứu hỏa



……….

Phong chạy nhanh hơn một vận động viên thể thao, anh lao đến bệnh viện sau cuộc điện thọai báo của Ninh, khuôn mặt anh chàng trắng bệc và thở dốc hổn hiển vì mệt

-Anh chạy bộ đến đây sao? – Thi Vịnh đang nhìn anh

-Bị kẹ xe em à, bác sĩ kiểm tra đã nói gì– Phong lo lắng chạm tay lên cái chân phải bị băng bó của Thi Vịnh – em đã kiểm tra tất cả chưa? Còn đau chỗ nào không em? – Phong luống cuống

-Em không sao, chút ở tay – bàn tay đã bị quấn băng kín mít – chút ở chân – Thi Vịnh vẫn mỉm cười rạng rỡ

-Không cần an ủi như thế đâu, chứng kiến thì mới thấy là nó mạnh thế nào – Ninh thêm vào câu chuyện – cô ta cố tình như thế mà, như muốn giết người vậy?

-Là ai? – Phong nghiêm nét mặt mình lại lắng nghe Ninh nói, bàn tay anh đang nắm lấy bàn tay băng kín của cô bạn

-Kẻ gây ra tai nạn, cô ta nằm băng đầu trong phòng riêng đặc biệt, cô ta còn tỉnh táo hơn bồ đó Thi Vịnh, vết thương nhẹ như lông hồng – giọng nói Ninh rất tức giận – mình đã thuật lại với cảnh sát tất cả cảnh cô ta lái xe đâm bồ







T.16




Kate đã cố tình làm như thế thay vì gọi cho gia đình, cô đã gọi cho Gia Lạc, anh không muốn nhưng vẫn đành đến

Chiếc xe môtô lớn của Gia Lạc lái nhanh ra cổng bệnh viện, nó đi ngang qua Ninh và ngừng lại.Gia Lạc cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm, anh đứng bên xe và đợi Ninh

-Cậu đợi tôi? – Ninh hỏi khi dừng lại chỗ Gia Lạc đứng

-Kate đã gây tai nạn cho Thi Vịnh, chuyện này khiến tôi cảm thấy ái ngại

-Cậu biết tôi đang nghĩ gì không? Tôi đang rất muốn đánh một ai đó ngay lúc này, tôi đã rất sợ mình sẽ mất đi một người thân, và phát điên lên khi không thể giết cô ta, cô ta cố tình như thế

-Tôi xin lỗi

-Tôi đã thấy cô ta từng làm tay cậu chảy máu, và không đáng để nói lời xin lỗi thay người này

-Dù sao tôi cũng là bạn cũ của cô ấy - Gia Lạc mỉm cười hiền lành

Cái gật đầu thông cảm và mỉm cười nhìn anh, Ninh lên tiếng – tôi đi trước

Anh lặng nhìn Ninh bước đi - “tại sao mỗi khi tôi kịp bắt đầu câu chuyện thì Ninh đã muốn kết thúc nó chứ….”

-Ninh à – Gia Lạc đang chạy theo Ninh - để tôi đưa chị về nhé?

-Tôi chưa bao giờ ngồi chiếc xe to như nó, có nguy hiểm không? – Ninh lắc đầu , chắc chắn cô sẽ không dám quá giang anh về nhà bằng chiếc xe này

-Thử đi – Gia Lạc nhíu mày, anh đưa 1 chiếc nón khác cho Ninh – không đáng sợ như chị nghĩ đâu, tôi đang muốn về nhà, chúng ta cùng đường mà

Trong một phút suy nghĩ , Ninh quyết định trèo lên chiếc xe to cồng kềnh của Gia Lạc, hai bàn tay níu chặt vào hai bên vai anh

-Đó không phải là cách an tòan dành cho người ngồi sau đâu, chị nên níu ở vị trí này – hai cánh tay chống lên hông mình, anh miêu tả

-Được, phải thử 1 lần cho biết... hãy lái hết tốc độ cậu có thể nhé – Ninh thở gấp một hơi để lấy tinh thần – ….đi thôi!

Chữ ký của thànhviên

13/8/2010, 14:39
fanfic - chuyện của tình yêu Bgavatar_06-1
fanfic - chuyện của tình yêu Bgavatar_01fanfic - chuyện của tình yêu Bgavatar_02_newsfanfic - chuyện của tình yêu Bgavatar_03
fanfic - chuyện của tình yêu Bgavatar_04_newkeomefanfic - chuyện của tình yêu Bgavatar_06_news
fanfic - chuyện của tình yêu Bgavatar_07fanfic - chuyện của tình yêu Bgavatar_08_newsfanfic - chuyện của tình yêu Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 33
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
fanfic - chuyện của tình yêu Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: fanfic - chuyện của tình yêu
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: fanfic - chuyện của tình yêu

T.17




Kiện Phong làm bếp chính, Gia Lạc bị Kiện Phong lôi kéo vào vai bếp phụ, tối nay 2 anh chàng sẽ xuống bếp, bữa tiệc tổ chức để mừng Thi Vịnh xuất viện. Phong rất xuất sắc trong nhiệm vụ bếp chính của mình, bàn tay anh thoăn thoắt nấu nướng như một đầu bếp chuyên nghiệp, bữa tiệc hôm nay sẽ có rất nhiều món Thi Vịnh thích. Còn Gia Lạc thì mãi lay hoay với những vật dụng trang trí, mồ hôi thấm đầy trán và khuôn mặt đỏ gay vì nóng, trông anh chàng khá tội nghiệp

Hai cô gái vô tư ngồi xem DVD, họ không phải làm bất cứ việc nhỏ nào trong tối này, một ngày thật tuyệt vời

-Gia Lạc à, anh đúng là tay chuyên nghiệp, bình hoa anh cắm đẹp quá – lời khen là của Thi Vịnh

Gia Lạc ngước lên mỉm cười giải thích - nhưng hoa là do Phong chọn, Phong biết em thích lọai hoa nào và là màu gì

Kiện Phong không lên tiếng, anh chỉ nhíu mày và mím môi mỉm cười nhìn Thi Vịnh của anh

-Vậy hôm nay ai là người đi chợ? – Ninh hỏi – Anh Phong hay Gia Lạc?

-Chết… - tiếng thốt của Phong

-Chuyện gì? – Thi Vịnh hỏi

-Quên mua lá hương thảo rồi – Phong nhớ lại danh sách các món đã mua

-Rồi – hai cô gái nhìn nhau cười khúc khích, cách cười đúng lúc này dễ làm tổn thương tinh thần nấu ăn của Phong, anh chống tay lên hông mình, chằm chằm nhìn 2 cô gái rảnh rỗi – nhà không còn sao hai em nhỏ?

-Không có – Ninh cười lớn hơn

-Em không biết – Thi Vịnh nhún vai

-Hình như trên nhà còn – Gia Lạc nói – chờ chút đi bếp trưởng – vỗ lên vai Phong, anh chạy nhanh về nhà để tìm loại gia vị đó. 15 phút đi qua, Gia Lạc vẫn mất tích

……..

-Có khi nào Gia Lạc bị bắt cóc không? – Thi Vịnh hỏi

-Để mình lên đó truy tìm – Ninh nói, rồi biến mất thật nhanh

…………


Cánh cửa nhà Gia Lạc mở hé, Ninh khẽ mở rộng cửa bước vào nhà – có ăn trộm sao? – Ninh tự hỏi – Gia Lạc – nhưng không có tiếng trả lời. Ninh bước vào phòng khách, đi xuống bếp, và rồi mở cánh cửa căn phòng nằm cuối hành lang

……. Lặng im, Ninh đứng nhìn những bức hình chụp của chính mình, có rất nhiều hình Gia Lạc đã chụp….5 phút, Ninh nhẹ bước lùi ra sau, đóng cánh cửa lại thật khẽ và quay người bỏ đi

Gia Lạc đã đứng sau lưng Ninh, nét mặt lo lắng và hòai nghi anh nhìn Ninh nhưng không hỏi gì – Tìm tung mọi nơi trong bếp mà không thấy, nên chạy sang nhà cậu bạn bên cạnh, rất may là đã có - Gia Lạc mỉm cười khoe chiến phẩm mình vừa xin về






T.18



Thư viện tổng hợp gần đến giờ đóng cửa, Gia Lạc gấp cuốn tiểu thuyết anh vừa đọc xong đọan kết lại và bước đến chỗ Ninh ngồi rất quen thuộc

-Cái kết thất vọng quá – anh nhẹ đặt cuốn sách xuống mặt bàn

-Nhưng là một câu chuyện đẹp phải không? – Ninh hỏi

-Chị thích cuốn sách này chứ?

-Chị vẫn chưa đọc nó – Ninh mỉm cười – bên ngòai vẫn còn mưa đấy, mang theo dù nhé – Ninh quay ra sau, kéo ngăn kéo kệ ra và có rất nhiều dù cất ở đấy, Ninh chọn một chiếc đù màu đen, đưa cho anh

-Cám ơn – anh cầm nó và bỏ đi

………


Ánh đèn trong thư viện được tắt dần xuống, Ninh bước ra bên ngòai hiên che lớn, trên tay cầm theo chiếc dù carô của mình, ngòai trời mưa vẫn đang rơi

Gia Lạc ngồi trên thành tay vịn đợi Ninh, từ nhiều ngày nay, Ninh như muốn tránh mặt Gia Lạc, mặc dù cô không còn cách gọi anh là cậu trai trẻ nữa

-….., Anh chàng vẫn chưa về sao? – Ninh đứng lại chờ Gia Lạc đi tới

-Đã quên mất rằng mình đi môtô thì không thể che dù, thế là phải đợi chị về để gửi lại

-À, ra vậy, mà mưa còn lớn quá, thế này mà ra trạm xe đợi cũng bị ướt – Ninh cố nán lại đợi cho cơn mưa tạnh ngớt

-Sao chị lại có nhiều dù đến thế?

-Đó là những chiếc dù mà mọi người để quên lại – Ninh trả lời

-Nó nhiều đến thế, làm sao chị nhớ chủ nhân của nó là ai?

-Nhớ được chứ, có thể là không tất cả. Mỗi 1 chiếc dù đều mang theo một cảm nhận riêng, mỗi con người là 1 tính cách không ai giống ai, và mỗi chiếc dù đều khác nhau mà – Ninh ngước nhìn về cơn mưa – giống như chiếc dù màu đen Gia Lạc cầm, đó là một câu chuyện buồn của 1 đôi tình nhân, họ quen nhau trong thư viện, yêu nhau trong những cuốn sách và cái ngày đặc biệt hôm đó, cô gái đã nói lời chia tay, anh chàng rất buồn, bỏ đi mà quên mang theo chiếc dù này

-Thường thì những món vật để quên ở lại đều là của những người sẽ không quay trở lại, hay mang những ký ức buồn, thì nên nhớ hay là không? – anh ngắm chiếc dù đen trên tay mình

-Tùy thuộc vào cảm xúc mỗi người – Ninh bắt đầu kéo chiếc dù mình lên và bước xuống những bậc thềm dài của thư viện. Chiếc dù được chuyển tay cho anh, anh nói rằng mình sẽ đi về bằng xe búyt vì trời còn mưa, chiếc xe moto để ở lại nhà xe, hai người sẽ trú cùng 1 chiếc dù và đi chung trên con đường trở về nhà






T.19



Gia Lạc đã học thành công vài món ăn của Kiện Phong, tối nay anh sẽ trổ tài tại nhà mình, khách mời vẫn là 3 người bạn quen và Bos người bạn thân sống cạnh bên nhà

Buổi tiệc vui kéo đến đêm khi mà Bos là người bày ra rất là nhiều trò chơi tinh quái và vui nhộn, điểm phạt là uống rượu, rượu cũng do Bos pha chế, ngọt ngào nhưng lại rất mạnh


…….


Hai chàng trai đưa hai cô gái về nhà, chỉ vài ly thôi cũng đủ hạ gục họ. Phong đã say, anh đủ tỉnh để đưa Thi Vịnh vào phòng cô, rồi bò ra phòng khách ngủ lăn trên sofa. Còn Ninh thì lè nhè đòi phải được ngủ ở bếp, thật kỳ lạ về những kiểu say. Gia Lạc mỉm cười nhìn cô bạn đang say mèm, nói ra những câu gì đó không rõ ràng, mắt nhắm mơ màng và kéo anh ngồi bệt xuống mặt sàn để cùng trò chuyện bằng ngôn ngữ của người đang say

Lặng im, anh nhìn Ninh ngủ gật gù… phút thật lòng, anh khẽ đặt đôi môi mình lên chiếc môi đỏ hồng xinh xắn ấy … nồng nhiệt, Ninh mơ rằng đó là Ray của chính mình, để rồi nó nhưng mãi say hơn

Ninh mở tròn to đôi mắt nhìn Gia Lạc, cô đẩy anh ra như một phản ứng vô thức, ôm miệng Ninh bám lấy chiếc bồn rửa chén và ói ra tất cả.. rồi kết thúc, cô nàng lại tiếp tục ngủ say mèm ngay trong gian bếp nhỏ


………


Thức giấc,

Ninh bước ra khỏi phòng ngủ trong trang phục của ngày tối qua, cái đầu bị nhức như có ai đó nện búa vào và cả cơ thể thì mệt mõi rã rời – thề là sẽ không uống lọai rượu pha ấy nữa - tất tểu Ninh bước ra phòng khách

Cánh cửa phòng Thi Vịnh mở, cô nàng bước ra sau Ninh trong dáng vẻ thiệt giống cô bạn. Họ nhìn Phong ngủ vắt vẻo trên ghế, cái khổ quá mét 8 của anh dư hơn nhiều với chiếc ghế, trông dáng Phong thật tội nghiệp

-Phong – Thi Vịnh lay Phong dậy

-Chào em - anh mơ màng mỉm cười

-Dậy về nhà thay đồ đi anh – Thi Vịnh ngồi trên bàn kính, bàn tay vò lên mái tóc Phong theo cách quen thuộc – anh hôi quá – Thi Vịnh than

-Cho anh nghỉ lại một chút chứ, anh còn say mà – Phong ngồi tròn say ngủ trên ghế

-Để em đi pha trà giải rượu cho anh – Thi Vịnh đứng lên và bị cánh tay Phong kéo lại ngồi xuống bên anh – chào buổi sáng – Phong mỉm cười với đôi mắt say ngủ thẳng ngang như hai đường chỉ, nhưng cũng đủ tìm ra môi của Thi Vịnh và hôn nhẹ nồng nàn

-Ê… Ninh đứng khoanh tay nhìn họ một cách bâng quơ và bông đùa - đôi kia, dưới đường người ta đang phát kem đánh răng miễn phí đó – mỉm cười rồi Ninh bỏ đi tìm cái tủ thuốc, tìm lọ thuốc nhức đầu cho chính mình

"thật nhức đầu quá, mà đêm qua mình đã mơ sao, nụ hôn....! " - Ninh vu vơ một mình và tự hỏi







T.20



Mưa rơi, thư viện tổng hợp, Ninh ngồi yên trong cái vị trí quen của mình, ngón tay lật từng trang sách qua, mà không biết rằng những dòng chữ in trến đó viết những gì, rồi ngước mắt nhìn về hướng ngồi đã quen ấy, hôm nay nó bị bỏ trống, Gia Lạc đã không đến, anh bận rộn với công việc của mình

……..

Ngày nắng đẹp, Ninh vẫn ngồi ở cái vị trí quen đó, đôi mắt nhìn chăm chú và trang sách, nhưng không thể biết nó in những gì, ngày hôm nay vị trí ấy có một người ngồi, một anh chàng có một cặp kính dày tương đối không thua gì cô, Gia Lạc lại không đến đây


………


Một ngày trời âm u nhưng không mưa, đã nhiều ngày Gia Lạc không đến thư viện đọc sách, nó khiến Ninh nhận ra mình đang thiếu vắng đi điều gì đó trong tâm trạng trầm lặng của mình, chút chờ đợi, chút buồn nhớ, sao nó giống như cái hồi ức buồn đã đi qua trong những câu chuyện chiếc dù bị lãng quên, nếu như Gia Lạc sẽ không còn ghé nơi đây nữa và nếu như cô đã yêu anh


………


Tiếng chuông cửa, Ninh mở nó, Kiện Phong đang đứng bên ngòai, anh mặc một bộ vest đen là luột, một chiếc nơ đeo trên cỗ áo gọn gàng, mái tóc vuốt gel thẳng lối, trông anh thật lịch lãm

-Chào Ninh

-Chào anh đẹp trai – Ninh đưa bàn tay tạo kiểu đặt lên vai Phong, khẽ khàng cất giọng nói yểu điệu – anh tìm ai ở đây? anh đã có bạn gái chưa?

-Vậy em đã yêu ai chưa? Anh đến tìm em đó, nhờ em cho anh vào nhà nhé – Phong lả lướt theo nhịp điệu

-Giả dối – Ninh ngúyt một tiếng dài, phẩy tay bỏ đi –Nhà em còn dư một em ở trong đó đấy – Ninh chỉ tay vào Thi Vịnh vừa bước ra từ phòng của mình, cô đang lay hoay đeo chiếc bông tai còn lại

-Em này xinh quá, anh yêu em này – Phong đưa hai tay vào túi quần, đứng chờ đợi Thi Vịnh

-Chờ em chút nha – Thi Vịnh đang chạy ngược chạy xuôi tìm trang sức và chọn guốc cho mình –Gia Lạc có đi chung với chung ta không anh?

-Không, chắc là đi riêng em à

-Gia Lạc cũng đi sao? – Ninh vội hỏi

-Ừa, Gia Lạc tuy không làm cho GL nhưng cũng như người của công ty rồi – Thi Vịnh giải thích

-Vậy là đã trở về rồi? – Ninh hỏi tiếp

-Ừm, sáng nay có đến GL mà – Phong nói

-Em đã xong, chúng ta đi thôi – Thi Vịnh nhìn anh mỉm cười

-Hôm nay em đẹp lắm - Phong ngọt ngào chạm nụ hôn vào môi Thi Vịnh, vòng tay qua chiếc eo nhỏ xinh cùng hạnh phúc nồng nhiệt trong anh - chúng ta đám cưới nhé?

-Câu hỏi này em sẽ trả lời anh vào một ngày đẹp mới nhé- nụ cười rạng rỡ của Thi Vịnh đã thay cho câu trả lời quen thuốc ấy, anh đã vài lần hỏi cô như thế nhưng câu trả lời vẫn là không






T.21



Cánh cửa đóng lại, căn phòng đành trở nên vắng lặng cùng sự cô đơn, Ninh khoác chiếc áo khoác vào người và xuống phố, cô không thể ở nhà chỉ với một mình mình


……

Ninh ghé vào một nhà hàng nhỏ, nơi đây luôn tấp nập thực khách do những món ăn của họ rất ngon và đặc biệt Ninh thích nó vì mỗi chiếc bàn đều được đặt bên cửa sổ. Ninh nhìn quanh để tìm cho mình một chiếc bàn trống cũng thật khó vì vào giờ này trong quán đã phục vụ gần đủ lượng khách của mình

Một cánh tay đang dơ cao để ra hiệu, Ninh chú ý đến người ấy, và tập trung nhìn kỹ, đó là Gia Lạc, cô nhận ra nụ cười rạng rỡ của anh

……

-Anh không tham dự buổi tiệc hàng năm của GL thay vì ngồi tại đây ăn tối một mình sao Gia Lạc?

-Là hai người mới đúng vì có chị mà – Anh luôn cười

-Ừm, đúng, khi tính từ lúc này đây - Ninh nhìn anh thật tỉ mỉ, anh bận rộn đến vừa dùng món ăn vừa bấm máy tính, còn chiếc máy ảnh vẫn luôn để bên cạnh

-Không phải là làm việc đâu – anh hiểu ý Ninh đang nghĩ – chỉ là đang ngắm lại những bức hình trong chuyến đi vừa rồi thôi

-Vậy sao? Tôi xem nhé – Ninh hào hứng hỏi, cô nàng nhanh nhẹn chuyển chỗ ngồi sang bên cạnh Gia Lạc để cùng xem những bức hình trên máy tính

Những bức hình chụp những đứa trẻ nghèo trên đường phố, chúng tinh nghịch chơi đùa – đó là một khu phố nghèo ở Mumbai – Gia Lạc đang kể lại chuyến đi của mình cho Ninh nghe

-Những nhân vật trong bức hình thật hồn nhiên, những bức ảnh rất đẹp – Ninh say sưa xem những bức ảnh - có cảm nhận dường như trong cái khó khăn ấy cuộc sống trong họ vẫn là niềm vui hạnh phúc

-Tấm này được đặt là nụ cười, chú bé ấy chỉ còn một chân nhưng vẫn cười đùa cùng đám bạn đá bóng

Ninh mỉm cười, quay sang nhìn anh – tôi có cảm giác những bức hình của anh có tình cảm rất đặc biệt, khác đi nhiều quá, do anh đã thay đổi phong cách?

Gia Lạc nhíu đôi mày lại, anh suy nghĩ về lời nhận xét của Ninh – có phải chị so sánh những bức ảnh treo phòng khách và chúng đây?

-Tinh ý lắm – Ninh gật đầu

-À – anh cười vang giải thích – câu chuyện bắt đầu từ căn nhà của Bos đã thuê, nhưng thầy phong thuỷ nói nó không hợp hướng, nên tôi đã thuê lại nó để cậu ấy chọn 1 căn hộ khác, và những bức hình treo sẵn là của Bos gửi lại, tôi là người ít quan tâm nên vẫn để nó dính trên tường như thế

-Ra thế, tôi đã nghĩ sao những bức hình ấy khi nhà còn đang vận chuyển đồ đạc mà chúng đã được treo sẵn trên tường – Ninh cười trong veo vì nghĩ về những suy nghĩ cũ của mình khi nhìn thấy những bức ảnh lần đầu tiên

-Chị chú ý nó lần đầu tiên sao? – anh gặn hỏi – vậy là tôi đoán được chị đã nghĩ gì về chúng rồi

-Không… không có – Ninh khăng khăng không thừa nhận đều này

-Tôi có món quà tặng chị - Gia Lạc lấy ra trong ba lô của mình một chiếc hộp nhỏ đưa cho Ninh

-Tôi mở nó nhé – Ninh hỏi rồi mở ngay món quà, đó là một chiếc đeo tay làm bằng tay –– Ninh thích thú và nhờ Gia Lạc buộc ngay dây vòng vào tay cho mình

-Người bán hàng nói rằng nó đem lại sự may mắn – anh giải thích

-Xinh quá, cám ơn nhiều lắm – hôm nay Ninh rất vui, có thể vào ngày mai, nơi đọc khách quen thuộc ấy sẽ có một người quay lại tìm đến sách







T.22



Trên bãi cát mịn trắng tinh, trước mặt là biển xanh thẳm, họ ngồi dưới tán dù cao trong ánh nắng sớm dịu mát, Thi Vịnh tựa đầu lên vai Kiện Phong và ngủ quên, cuốn sách anh chỉ mới đọc được vài chương mà đã ru say cô nàng ngủ, mỉm cười và nắm chặt bàn tay của cô bạn, anh vẫn thì thầm đọc nó một mình

-Vì sao Minh lại bỏ đi? – Thi Vịnh khẽ hỏi, cô tỉnh giấc và lắng nghe tiếp câu chuyện

-Vậy là anh phải đọc lại rồi

-Chỉ cần kể lại cho em nghe là được – Thi Vịnh đang nhìn về hướng của Ninh và Gia Lạc ở đằng xa – anh nghĩ cặp đó sẽ yêu nhau chứ?

-Đâu, họ đã bỏ nhau rồi – Phong ngây ngô trả lời nội dung trong truyện

-Không em nói là Ninh và Lạc

-À, dường như là cả hai cùng đang bắt đầu– Phong mỉm cười

-Trông đôi bạn thật xứng đôi – Thi Vịnh tủm tỉm cười - Ninh ghét trai trẻ vậy mà nhỏ lại đang yêu đấy, ghét của nào trời trao liền tay mà

-Vậy em có ghét anh không? – anh hôn nhẹ lên môi cô để lấy điểm cho lời nhận xét

-Em yêu anh bởi một điểm rất đặc biệt

-Là gì?

-Là..là..ghen – Thi Vịnh cười lớn, cô nàng bốc cát, đổ nó lên tóc anh quậy phá rồi bỏ chạy

-Em sẽ bị bắt và bị phạt nặng – Phong lay hoay phủi hết cát trên tóc mình, anh lao ra biển theo cô. Thi Vịnh tìm đôi bạn cầu cứu nhưng lại bị bán đứng, cô nàng bị kéo xuống biển theo cách riêng của Phong, và cả chính kẻ tạo phản là Ninh cũng bị kéo đi theo… sóng đánh, bọt sóng tung cao và họ cùng cười đùa, đó là khoảng thời gian thật vui vẻ



--------


Trở về nhà, ai cũng đều thấy mệt vì vui chơi thoả thích. Cánh cửa nhà mở rộng, hai anh chàng lao vào cùng những chiếc vali và túi hàng mua sắm lỉnh kỉnh của hai cô gái, chất nhanh chúng lên ghế, Phong và Lạc ngồi dài trên 2 chiếc ghế, thở gấp nhưng không than

-Mọi người gì uống gì nhé? – Thi Vịnh hỏi và đi vào bếp

-Bia , bia – hai anh chàng cùng đồng thanh cùng lúc- mà bia có say được không? – Phong hỏi

-Vậy anh có muốn say không? – Thi Vịnh đáp lời

-Trút say họ đi – Ninh lên tiếng và đi nhanh ra mở cửa, có ai đó đang bấm chuông cửa

-Hai em có âm mưu gì không? – Phong cười vang

Cánh cửa mở, Ninh lặng im đứng nhìn người đang đứng bên ngoài cánh cửa, Phong đứng nhanh dậy và nhìn theo - Ray – Phong ngạc nhiên lên tiếng


Chữ ký của thànhviên

13/8/2010, 14:40
fanfic - chuyện của tình yêu Bgavatar_06-1
fanfic - chuyện của tình yêu Bgavatar_01fanfic - chuyện của tình yêu Bgavatar_02_newsfanfic - chuyện của tình yêu Bgavatar_03
fanfic - chuyện của tình yêu Bgavatar_04_newkeomefanfic - chuyện của tình yêu Bgavatar_06_news
fanfic - chuyện của tình yêu Bgavatar_07fanfic - chuyện của tình yêu Bgavatar_08_newsfanfic - chuyện của tình yêu Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 33
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
fanfic - chuyện của tình yêu Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: fanfic - chuyện của tình yêu
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: fanfic - chuyện của tình yêu


T.23


Quán café dưới phố, họ đã không chọn đi xa hơn để tìm một không gian riêng cho cuộc hội ngộ

Anh gọi một tách café nóng thơm nồng, còn Ninh chọn một ly trà nóng vị dâu tây ngọt thanh

-Em không còn thích uống café nữa sao? – Ray ân cần hỏi

-Sở thích cũng có khi thay đổi –Ninh đang cố kìm giữ trái tim của mình không đập nhanh hơn như lúc này

Anh đặt món quà nhỏ lên mặt bàn và khẽ đẩy nó về phía Ninh – món quà này anh đã mua từ rất lâu để tặng em. Anh nhớ là mình đã hứa với em phải tìm được, em vẫn luôn nhắc nó mỗi ngày

Ninh im lặng mà chỉ nhìn anh, ký ức trong cô mãi là những ngày hạnh phúc, nó vẫn đẹp như mới ngày hôm qua…

-Vì sao anh lại quay về đây? – Ninh hỏi anh


………..


Ninh trở về nhà, tiếng lạch tạch chìa khoá mở cửa, rồi khẽ khàng đóng nó vào. Giống như không ai ở nhà, Ninh bước chậm từng bước về phòng ngủ

-Về rồi à – Thi Vịnh xuất hiện bất ngờ từ trong bếp, trên tay cầm một ly sữa nóng – 8.39 phút, sao đi chơi về sớm thế? – Thi Vịnh nắm lấy bàn tay Ninh, kéo cô nàng ra phòng khách và đẩy ngồi xuống ghế tra khảo – này cầm nó đi, uống sữa nóng sẽ tốt cho giấc ngủ - đưa ly sữa vào tay Ninh, ngồi bên cạnh và quàng cánh tay qua vai Ninh

-Định tra hỏi gì đây? – Ninh hỏi

-Có gì thì khai nấy – giọng Thi Vịnh trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ

-Chỉ có cái này thôi – Ninh lấy ra trong túi xách món quà của Ray. Thi Vịnh cầm nó và định mở ra xem – này, đừng mở nó – Ninh cản

-Có gì bên trong vậy?

-Cũng không biết – Ninh nhún vai

Một tiếng thở dài của Thi Vịnh – Ninh ơi Ninh à, Ray là ai chứ bồ hiểu mà – Thi Vịnh mãi nhìn Ninh đang im lặng – hắn mang về theo ai vậy? đừng nói là xách con theo và bỏ vợ rồi nhé?

-Anh ấy đã cưới ai đâu? Lá thư ấy là lời nói dối, Ray viết chỉ là để có lý do mà thôi

-Cho cái gì chứ? – Thi Vịnh tròn đôi mắt nhìn thẳng vào bức tường trước mắt hỏi nó, nó vô tri và không lên tiếng

-Cho những khó khăn anh ấy gặp phải ở bên Mỹ, anh ấy không muốn mình hy vọng và chờ đợi một con người đang trong tuyệt vọng như anh

-Trước hay sau, lời nào thật lời nào dối? – Thi Vịnh đang đối thoại với chiếc tivi màn hình đã tắt- mình đã từng rất quí mến Ray, nhưng người bạn ấy đã biến mất từ những tháng trước rồi, có lẽ đã chết rồi

“Ninh không xinh đẹp, Ninh không phải toàn năng, vậy mọi người yêu tôi vì sao? Tôi yêu Ray và đang được chia sẻ niềm hạnh phúc từ Gia Lạc, tôi sẽ nắm tay ai để cùng tôi đi tiếp con đường dài phía trước, tôi sợ sự cô đơn và không muốn phải lựa chọn…”

-Mình muốn được ngủ say – Ninh nghiêng đầu vào vai cô bạn, cần uống hết ly sữa nóng nếu có thể làm cho giấc ngủ mãi say





________________________________________
T.24



Ninh thức dậy khi thấy mình bị sốt, nghỉ làm việc, ngồi co tròn trên sofa, tắt máy điện thoại và thế là sẽ không ai biết Ninh có ở nhà

………..


Ray ngồi lặng một mình trong quán café của khách sạn, buổi chiều dài trôi qua trong chờ đợi, anh mong nhận được cuộc điện thoại của Ninh gọi tới

-Anh có dùng thêm trà nóng không? – người phục vụ hỏi Ray

-Vâng, tôi cần, rất cám ơn


…………



Ngồi một mình nơi công viên, Gia Lạc chờ đợi trong hi vọng sẽ gặp Ninh trở về nhà, dù biết rằng công việc của Ninh sẽ không bao giờ về vào giờ này. Anh ngồi thẫn thờ như một gã lang thang, cảm hứng cầm máy cũng tan biến, anh cảm thấy mình đang mất dần sự tự tin của chính mình

-Alo, Thi Vịnh đây, hôm nay Ninh không đi làm đâu, cô nàng bị ốm và ở trên nhà đó Gia Lạc – bàn tay vẫn cầm nghe điện thoại, còn ánh mắt anh đang nhìn dõi theo dáng bước đi của Ninh, Ninh ra phố vì sợ phải ở nhà chỉ một mình, mũ len, khăn choàng, áo khoác dài, sẽ không ai nhận ra Ninh trừ người đó là Gia Lạc


………….


Kiện Phong chờ đợi Thi Vịnh thử trang phục trong cửa hàng thời trang tại trung tâm mua sắm, anh chàng đã xách trên tay vài chiếc túi mua hàng Thi Vịnh chọn, đi lanh quanh ngắm hàng mẫu trong lúc chờ cô bạn

Cô gái xinh đẹp bước qua anh, cô chọn mẫu, đưa lên ngắm nghía, nhìn mình trong gương rồi vô tình bắt gặp ánh mắt Phong nhìn cô, sự thân thiện của cái gọi là giao tiếp khiến anh mỉm cười gật đầu – rất hợp với cô – anh nói theo cách nhìn chuyên nghiệp của mình

-Vậy anh thấy chiếc váy này thì sao – cô gái ướm nó lên người và hỏi anh

-Cũng rất hợp – anh trả lời

-Chào cô Yi, đây là mẫu mới vừa về, nó có hai màu tím và đen

-Lấy cho tôi cái màu tím – cô gái bước vào phòng thử đồ … rồi 1 tiếng hét, cô bước ra, nét mặt giận dữ, cô chạm mặt anh đang đứng khá gần đó

-Kẻ biến thái, anh đã chụp những gì – Yi quát lớn

-Tôi à – Phong ngơ ngác hỏi – cô đang nói ai vậy?

-Vậy trong cái cửa hàng này còn có ai chứ? Chiếc máy ảnh chắc để trong túi xách đeo của anh, nhìn mặt thì cũng nghiêm túc lắm, nhưng không ngờ lại thấp hèn như thế, đây là một trò chơi bệnh hoạn, tôi sẽ kiện cảnh sát

-Này cô kia, xin hãy tôn trọng, máy ảnh gì?

-Anh à, để chứng minh anh có thể cho chúng tôi kiểm tra không? – người bán hàng lên tiếng

-Chuyện gì thế anh - Thi Vịnh chen vào giữa họ

-Cô ta kết tội anh là biến thái râu xanh, đây tui xách đây hãy kiểm tra đi – Ném chiếc túi xuống bàn Phong giận dữ

-Nếu không có tôi sẽ kiện lại cô

-Tôi nhìn thấy có ánh chớp của máy ảnh, bóng người chạy vụt qua, còn anh thì đang đứng đây, có ai nhanh hơn thế chứ

-Cô à, anh ấy là bạn trai của tôi, đừng đổ tội lỗi vào người khác khi chưa có chứng cứ - Thi Vịnh gát lên trước mặt Yi

-Để rồi xem bạn trai cô biến thái bệnh hoạn như thế nào, đã có bao nhiêu người bị chụp lén như thế

Hai người bán hàng đã không tìm thấy bằng chứng gì cả, cô gái tiểu thư đang đỏ gay cả khuôn mặt cùng sự tức giận, cô vội vã bỏ đi, đủ kịp nói lời xin lỗi, nhưng như thế vẫn chưa xả nguôi cơn giận của Phong

-Sao em lại nhìn anh cười chứ Thi Vịnh?

-Em đang nghĩa vì sao cô ta nghi ngời anh, anh đã tỏ thái độ gì để người ta sinh nghi chứ…em ghen à – có nụ cười khúc khích của cô bạn

-Anh sẽ thử làm kẻ biến thái ngay bây giờ – Phong bước vội ra khỏi cửa hàng, bỏ mặc cả cô bạn đứng đó

-Em chưa tính tiền xong mà – Thi Vịnh gọi lớn







T.25



Gia Lạc đi sau Ninh, qua hết con phố, đứng lại ở trạm xe búyt, và đợi chuyến xe kế tiếp. Anh bước đến gần, ngay sau lưng Ninh, bàn tay anh nhẹ nắm lấy bàn tay cô bạn

-Gia Lạc – Ninh quay sang anh nhìn anh, trái tim đập rộn lên vì hỏang sợ, và rồi nó nhẹ bình yên vì người đó là anh

-Em đang đi đâu đó? – mắt anh nhìn thẳng về phía trước, cái miệng cười nhếch nghiêng để trêu chọc, Gia Lạc vờ như đang chất vấn Ninh – Em đang ốm mà - bàn tay như siết chặt hơn, sợ như là bàn tay ấy sẽ bỏ anh đi mất

-Thi Vịnh nói với anh phải không? Anh đã theo dõi em?

-Anh đã ngồi đợi em ở công viên trước nhà, hôm nay anh có trực giác là chúng ta sẽ cùng nhau dạo phố

-Giác quan thứ sau à? – Ninh mỉm cười. Chiếc xe buýt chạy đến, hành khách bước lên xe, còn hai người vẫn đứng lại, họ chờ đợi một chuyến xe kế tiếp

Anh đưa hai bàn tay của nhau mà anh đang giữ chặt lên tim mình – nó nhắc anh đấy

-Ừm, em cũng đang nghe thấy – Ninh gật đầu đồng ý theo anh

-Em đã uống thuốc chưa? – bàn tay kia anh đặt lên trán Ninh, ánh mắt ân cần anh nhìn cô bạn gái

-Chỉ là hơi sốt chút thôi anh

……, xe buýt đến, Ninh kéo Gia Lạc lên xe, họ chọn hai ghế ngồi gần cuối, chuyến xe chạy nhanh vào trung tâm

-Chúng ta đi đâu vậy?

-Em muốn được đến một nơi, tuyến xe này chạy qua bến cảng, chúng ta sẽ đến đảo san hô

……..

Ninh ngủ say bên vai anh vì mệt, Ninh vẫn còn sốt, nhưng cô nàng vẫn quyết định cùng Gia Lạc đến đó, Ninh muốn được đi chơi với Gia Lạc, muốn bên anh nhiều hơn

………


Gia Lạc và Ninh đang ngồi bên nhau ở nơi bến cầu, hòang hôn buông xuống, ánh sáng trước mắt họ là một màu cam đỏ sẫm, màu của nồng nhiệt và mạnh mẽ

-Anh là một cái chân hay đi, đi rất nhiều nơi, lang thang đó em à – anh mỉm cừơi kể cho Ninh nghe câu chuyện của anh - chưa bao giờ anh cảm thấy mình thật sự là cô đơn và chỉ trong lúc này đây, trái tim anh hiểu được điều ấy, nó rất sợ chỉ bước đi một mình

-Vì sao anh lại yêu em?

Anh cúi mặt nhìn cô bạn, câu hỏi trắc nghiệm bắt anh trả lời nhanh mà anh chưa kịp chuẩn bị gì?

-Thật khó trả lời quá – Gia Lạc bật cười - đổi cho anh câu hỏi khác được không?

-Không, bài kiểm tra chỉ có duy nhất một câu hỏi thôi

-Anh không có câu trả lời – Anh vẫn cười thật thà trong ánh mắt – anh yêu em và sẽ mãi yêu em, giống như em thôi, em sẽ không biết trả lời đâu Ninh

Ninh quay nghiêng người sang nhìn anh, ánh mắt thật gần nhau để được tìm niềm tin trong anh lúc này – Nếu em trả lời là không thì sao?

-Thì anh sẽ vẫn yêu, anh yêu em trước khi em chấp nhận yêu anh mà – anh đáp nhanh

-Nếu ngừng yêu chúng ta còn là bạn không?

-Có, vẫn là bạn, tình bạn để bắt đầu cho tình yêu – anh đáp thật nhanh

-Rồi em sẽ chọn yêu một ai khác thì sao?

-Ninh, em đã hỏi nhiều câu hỏi bắt anh trả lời quá – anh ghé dịu dàng nụ hôn lên môi Ninh, ôm cô bạn về lòng mình, vòng tay siết thật chặt – Anh sẽ không trả lời nữa, em sẽ quyết định cho trái tim của anh mà – anh gối đầu lên vai Ninh và nhắm đôi mắt lại – nhắm mắt lại giống anh đi, và em biết rằng em yêu anh nhiều hơn 1 phần trăm mọi người khác, vậy là anh hạnh phúc rồi

Chữ ký của thànhviên

13/8/2010, 14:41
fanfic - chuyện của tình yêu Bgavatar_06-1
fanfic - chuyện của tình yêu Bgavatar_01fanfic - chuyện của tình yêu Bgavatar_02_newsfanfic - chuyện của tình yêu Bgavatar_03
fanfic - chuyện của tình yêu Bgavatar_04_newkeomefanfic - chuyện của tình yêu Bgavatar_06_news
fanfic - chuyện của tình yêu Bgavatar_07fanfic - chuyện của tình yêu Bgavatar_08_newsfanfic - chuyện của tình yêu Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 33
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
fanfic - chuyện của tình yêu Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: fanfic - chuyện của tình yêu
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: fanfic - chuyện của tình yêu

T.26



Bình minh trên biển, dịu dàng và bình yên, những bước chân đạp trên cát, Gia Lạc mang theo máy ảnh để chụp lấy cho mình cảnh bình minh nơi đây, tâm trạng khác trong một ngày đặc biệt anh sẽ ghi lại hình ảnh ấy để kỷ niệm. Quay trở về bệnh viện, anh hy vọng Ninh còn ngủ say, anh sợ khi thức dậy Ninh sẽ buồn nếu không có anh bên cạnh

-Chào buổi sáng – Gia Lạc trở về và Ninh đã thức dậy – em thức dậy sớm quá – anh chạy đến, ngồi xuống bên cạnh và nắm tay Ninh, bàn tay rất ấm, Ninh đã hết sốt

-Chào một ngày xinh đẹp -Ninh đóan được anh đã đi đâu, nên không hỏi – chắc là đêm qua anh đã không ngủ vì lo cho em, tại sao không ngủ một chút xíu nhỉ?

-Rồi anh sẽ ngủ bù em à, đêm qua em làm anh lo quá

Anh chạy nhanh xuống từng bậc thang của khách sạn bằng thang bộ, anh không đủ bình tĩnh để đứng chờ thang máy chạy, Ninh gần như kiệt sức, cả cơ thể run lên vì lạnh mà khi chạm vào thì cô bạn đang nóng ran như than hồng. Bế Ninh nhẹ bổng trong lòng mình, Gia Lạc đang lo lắng trong sợ hãi

-Em không biết thì ra mình ốm yếu như thế - Ninh mỉm cười – chiếc áo mickey này hợp với anh lắm – đó là hai chiếc áo thun tình nhân in hình chuột cả hai mua nó ở khu phố chợ chiều qua, mặc kết hợp chung nữa là chiếc quần sọc carô ngộ nghĩng, Ninh muốn chọn như thế, họ đi du lịch balô mà – anh có mang theo cho em không, em sẽ mặc nó xuất viện – Ninh khúc khích cười

-Xinh như áo tình nhân đúng không em, đã có rất nhiều cô gái trong bệnh viện ngắm anh sáng nay đấy



……….



Trở về nhà, Thi Vịnh đã gào thét lên vì trò chơi biến mất của Ninh, không mở máy điện thọai, mất tích hai ngày và đang bị ốm

-Sao không ở lại chơi thêm hai ngày cuối tuần hôm nay luôn – Thi Vịnh nói – mới có hai ngày mà trông gầy đến như ăn kiêng quá độ vậy

-Đi chơi rất vui mà, khu chợ lạc xoong vui lắm, mang về bao nhiều món đây thôi – Ninh dỗ ngọt Thi Vịnh

-Lên rừng, trèo núi, ra biển, bắt cá nữa phải không? Đảo san hô thì nhiều chỗ để chơi mà – Thi Vịnh kéo giọng mình ra

Tiếng ho húng hắng, nét mặt xanh xao, và thay trang phục vội vã, Ninh đang làm chuyện mờ ám mà Thi vịnh không biết

-Đi đâu vậy chứ?

-Thì ra Ray gọi cho mình nhiều cuộc gọi quá, mình đến chỗ anh ấy

-Mình không thể hiểu nổi nữa Ninh à

-Tối nay là sinh nhật Phong đúng không. Mọi người đến đó thì gọi cho mình nhé – Ninh cười tươi và bỏ đi thật nhanh

…………


-Chào Thi Vịnh – Gia Lạc xuống nhà tìm Ninh, và được trả lời là Ninh ra ngòai, chỉ mỉm cười ra về, anh biết Ninh đã đi đâu





T.27



Sân bay quốc tế, Ray chỉ trở về trong thời gian ngắn, anh muốn Ninh trả lời cho anh một câu hỏi, và nếu như vào lúc này Ninh không đến tiến anh thì Ray biết câu trả lời sẽ là gì

-Anh Ray – Ninh đã đến

Ray mỉm cười hạnh phúc, anh vui vì Ninh đã đến tiễn mình….

Cái ôm tạm biệt thân thiết, anh mỉm cười và đi vào phòng kính, trên tay anh nắm chặt món quà Ninh gửi lại, nó vẫn chưa được mở ra

Ninh vẫn đứng lại, cô nhìn theo dáng anh đến khi nó biến mất, một chút buồn của sự chia ly, nhưng nó không còn đau nhói như lúc trước, trong Ninh vẫn còn lại những ký ức, ký ức đẹp cho một tình yêu không còn tồn tại



………..



Bộp… tiếng pháo hoa nổ, nó bắn tung những xác giấy óng ánh lên cao rồi quay tròn rơi xuống, buổi tiệc sinh nhật của Phong tổ chức trong 1 quán nước bạn bè, có mặt những người bạn thân nhất của mình, nhưng Ninh vẫn chưa đến

-Gia Lạc đang rất buồn, Ninh đã đi đâu chứ? – Thi Vịnh thì thầm với Phong

-Ninh sẽ đến, anh biết – Phong trả lời, Phong chạy lên sân khấu, cầm lấy chiếc mic và chọn bài hát tình yêu – hôm nay là một ngày rất đặc biệt của tôi, ngày sinh nhật thứ 32 của mình, già rồi – tiếng cười ồ lên phía dưới - và là kỷ niệm 4 năm chúng tôi yêu nhau, tôi sẽ hát tặng bài hát này cho người đặc biệt nhất trong cuộc đời tôi và mong rằng cô ấy sẽ nhận lời cầu hôn của tôi, Thị Vịnh anh muốn ngày hôm này sẽ là một ngày đặc biệt cho những đặc biệt nhất của chúng ta

Vỗ tay vang, hò reo, húyt sáo, mọi người đang ủng hộ Phong , anh bước xuống và dắt Thi Vịnh lên sân khấu đề cùng hát chung bài hát của họ

….

“hôn đi, hôn đi….” – mọi người nhiệt thành chúc mừng cho họ, một cái gật đầu đồng ý và một nụ hôn ngọt ngào, Phong đang là người hạnh phúc nhất

Ninh đã đến, cô nàng tìm thấy Gia Lạc giữa mọi người, cô vỗ tay nồng nhiệt và thì thầm bên tai anh – chúng ta cũng sẽ cố gắng vuợt qua thử thách của tình yêu giống đôi bạn nhé

Anh gật đầu mỉm cười và vòng tay ôm cô bạn vào lòng mình, hạnh phúc Ninh tựa vào ngực anh, họ cùng đong đưa theo giai điệu bài hát tình yêu Vịnh Phong cùng song ca







T.28


Ngày cưới, chiếc xe cưới hỏng trên đường, cô dâu ngồi im trong xe, chú rể đứng ngòai gọi điện thọai cầu cứu không ngừng

Chiếc xe Môtô của Gia Lạc chạy đến, cô phụ dâu cầm trên tay rất nhiều bong bóng, họ xuống xe, cột chúng khắp thân xe và giao lại chìa khóa cho chú rể

-Là sao chứ, rước dâu bằng moto à?

-Vậy có đi hay là không nào? Qua giờ lành bây giờ

-Sao em?

-Em không thể đội nón bảo hiểm, hỏng hết tóc

-Yên tâm , ngày cưới sẽ không ai bắt bẻ đâu

Tiếng máy nổ, chú rể lịch lãm trong bộ lễ phục màu trắng, cưỡi trên con ngựa sắt đỏ rực lửa, phóng nhanh đưa cô dâu đến nhà thờ…


-Em yêu chiếc xe đua mui trần hai bánh của anh lắm đấy Gia Lạc !

-Vậy em có chịu rước dâu bằng nó như thế không?

-Em sẽ trả lời anh vào một ngày! – Ninh mỉm cười nhắc lại câu nói đó của anh





cám ơn bạn đã đọc fic,

Chữ ký của thànhviên

fanfic - chuyện của tình yêu Bgavatar_06-1
fanfic - chuyện của tình yêu Bgavatar_01fanfic - chuyện của tình yêu Bgavatar_02_newsfanfic - chuyện của tình yêu Bgavatar_03
fanfic - chuyện của tình yêu Bgavatar_04_newfanfic - chuyện của tình yêu Bgavatar_06_news
fanfic - chuyện của tình yêu Bgavatar_07fanfic - chuyện của tình yêu Bgavatar_08_newsfanfic - chuyện của tình yêu Bgavatar_09
[Thành viên] - Sponsored content
fanfic - chuyện của tình yêu Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: fanfic - chuyện của tình yêu

Tiêu đề: fanfic - chuyện của tình yêu

Chữ ký của thànhviên

fanfic - chuyện của tình yêu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn.
* Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề.

Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑ :: Tàng Kinh Các của Thánh Nữ :: Sức sáng tạo đa dạng - Fan Creations-
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất