๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑
(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 1
๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑
(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 1

๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑


 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Từ Hàn Tin Tức

(fanfic) - Câu chuyện tháng 5Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
24/5/2013, 09:30
(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_06-1
(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_01(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_02_news(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_03
(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_04_newkeome(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_06_news
(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_07(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_08_news(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 34
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Vide

Bài gửiTiêu đề: (fanfic) - Câu chuyện tháng 5
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: (fanfic) - Câu chuyện tháng 5



[You must be registered and logged in to see this image.]


[You must be registered and logged in to see this link.]

T.1

Những cơn mưa lất phất bay trong khoảng không màu xám và bầu trời hôm nay thật buồn. Tôi đến thăm anh, mang theo 1 bó hoa calla màu trắng ngà tôi yêu thích - tôi nghĩ rằng anh cũng sẽ thích nó

-Chào Bos – cô thì thầm trong suy nghĩ, nơi cô đang đứng là khu nghĩa trang trong thị trấn nhỏ

Tôi tên là Leila, một người bạn thân của Bos, chúng tôi là bạn của nhau đã rất nhiều năm, trong tôi anh là một cảnh sát giỏi, một người bạn tuyệt vời, hay còn là 1 gã rất tốt – Leila khẽ mỉm cười


...


Chiếc xe bán tải dừng lại trước cổng nghĩa trang, Sam bước xuống xe, anh mang theo đến một chai rượu mạnh, nó là dành cho Bos

Bó hoa calla đặt bên mộ Bos của 1 người đến thăm đã bỏ đi từ 30 phút trước, Sam đoán nó là của ai nhưng không bao giờ anh tin rằng cô sẽ trở lại nơi đây

Sam đã từng là cảnh sát giỏi và từ bỏ nó 1 năm trước, anh cũng đã từng sống ở A.B và bỏ chạy về cái thị trấn nhỏ này chỉ từ sau cái chết của Bos, 1 năm để thay đổi rất nhiều





Căn phòng khách rộng lung linh trong những ánh nến, là nhà của Ada chị gái Bos, tối nay bạn bè của họ đều đang ở đây và vị khách cuối cùng đến muộn là Sam, anh đến khi bữa ăn tối đã kết thúc

-Cuối cùng thì anh ta cũng đã đến – Ray nhìn về hướng chiếc xe bán tải dừng lại trước sân nhà Ada qua tấm kính cửa lớn từ phòng khách

Tôi uống một ngụm rượu nhẹ và đặt ly rượu xuống bàn, tựa sát hơn vào Nat để dành một chỗ ngồi cho người tiếp theo đến, ôm chặt lấy chiếc gối ôm nhỏ trong lòng tôi hi vọng mình không quá hồi hộp bởi đã lâu tôi không gặp Sam, tôi rất muốn biết anh có thay đổi nhiều hay không?

-Chào em – Ada ra cửa đón Sam

Sam bước vào phòng khách, khuôn mặt anh gầy hom trong ánh sáng của căn phòng, bởi vì ánh sáng hay vì hôm nay tôi đã không đeo kính để có thể nhìn rõ anh, tôi nhìn lên mái tóc cắt ngắn, ngắm bộ trang phục lôi thôi anh đang mặc và nhìn xuống đôi ủng bám bẩn anh mang, mọi thứ đều phá vỡ hình ảnh một Sam thư sinh tôi quen

Sam nhìn nhanh sáu khuôn mặt thân quen đang ngồi trong phòng khách, ánh mắt dừng lại lâu hơn khi nhìn qua Leila và nở nụ cười cho một tập thể

-Xin chào mọi người

-Chào ông bạn, lâu quá không gặp – Peter đứng lên ôm lấy Sam thân thiết

-Anh đã đi đâu vậy Sam, mọi người đang chờ anh đấy - Kate cười tươi nhìn Sam

-Em ăn tối chưa Sam, chị lấy cho em chút gì nhé – Ada hỏi

-Em không cần đâu Ada, chỉ cần uống và có rượu là đủ – Sam quay người về sau, tìm kiếm 1 chiếc ly và rồi tự rót rượu cho mình

-Sam, chúng tôi vừa nhắc về ông– Ron nhìn Sam

-Về tôi? – Sam cười, ánh mắt anh nhìn quanh mọi người và cả Leila

-Vì Peter hỏi tôi lý do sao giờ này ông chưa xuất hiện

-Xin lỗi, vì công việc – Sam nhún vai giải thích

-Hay vì cảm thấy xấu hổ - Ray bình thản

Mọi ánh mắt nhìn Ray, câu nói đang kết tội chính Sam, trong suy nghĩ của tất cả mọi người về cái chết của Bos đó chỉ là tai nạn nhưng Ray lại luôn khẳng định lỗi ấy do sự kém cỏi của Sam

Sam nhìn Ray lạnh ngắt

-Tao đã nói quá gì sao Sam? – Ray nhếch miệng cười

-Thôi đi Ray – Nat lên tiếng

Tôi đang nhìn Sam, khuôn mặt anh cứng lạnh như một pho tượng, bàn tay trái nắm chặt lại và bàn tay kia như muốn bóp vỡ chiếc ly thủy tinh trên tay, tôi nhìn sang Ada cầu cứu sự phân giải

-Tôi không nói sai, bởi ngày hôm đó đã không có ai chứng kiến tất cả ngoại trừ 3 chúng tôi – Ray đứng lên

-Ngừng lại đi –Ron đứng lên thì thầm với Ray

-Kẻ chết phải là mày nếu như Bos không đỡ thay cho mày 2 viên đạn ấy – Ray nóng nảy phản ứng

Ánh mắt Ray nhìn tôi như cần tìm một đồng minh, tôi nhìn Sam trong sự ngờ vực và nhìn sang Kate hay tất cả mọi người, một ai đó phải ngăn Ray lại chứ, tôi chỉ biết lắc đầu nhìn Ray

-Ngừng lại đi Ray, 1 năm đã quá đủ để quên đi tất cả, đó là nỗi đau của tất cả chúng ta và chị mong em đừng nhắc về nó hay chỉ định lỗi là do ai – Ada nhẹ nhàng lên tiếng

-Cùng nâng ly để nhớ về Bos và xin cám ơn vì tôi đã được cứu sống – Sam nâng cao ly rượu trên tay mình, anh uống cạn nó, đặt ly rượu xuống kệ và rồi quay về hướng cửa chính nơi anh đã đi vào

Cánh cửa đóng lại, không khí trong căn phòng ngột ngạt mọi ánh mắt đang nhìn về tôi thay vì là nhìn về Ray, kẻ phá bĩnh đêm nay

-Nat thở dài, cô liếc sang Ray đấm vào ngực anh – anh nổi điên gì vậy, đáng lý em không nên gọi anh đến đây, hãy quay vềA.B của anh đi

Mỉm cười Ada nhìn tất cả - chúng ta tan tiệc nhé

-OK, tụi em về trước – Kate quàng tay ôm Ada, cô đi cùng Ron, họ là 1 cặp và sống trong thị trấn

-Xin lỗi chị, Ada – Ray lên tiếng khi nhận ra mình là người phá vỡ buổi tiệc

-Nat, em đưa tụi anh về khách sạn nhé – Peter mỉm cười và quàng tay qua vai Ray

-Nat liếc ánh mắt nhìn sang Ray, rồi nhìn Adavà quàng tay ôm cô–đừng nghĩ về điều đó nhé chị

-Ừm – Ada mỉm cười – chúc ngủ ngon

-Mọi người lái xe cẩn thận nhé – tôi đang nhìn Ray, dường như cái chết của Bos đã ảnh hưởng đến Ray rất nhiều, nỗi đau ấy không phải của riêng Ada, hay tôi mà còn có Rayvà cả Sam

Ada tiễn mọi người ra cửa, còn tôi đang dọn lại căn phòng khách và rửa ly trong bếp, tôi đã không ở khách sạn mà ở lại đây vài ngày với Ada, chị sống một mình trong thị trấn này đã bấy nhiêu năm và chưa từng di chuyển đến bất cứ nơi đâu

-Chúng ta uống rượu nhé chị? - tôi đang cầm chai rượu và 2 ly rượu đợi sẵn Ada trong phòng khách

-Ok, để xem tối nay ai sẽ là người say trước đây

Chữ ký của thànhviên

25/5/2013, 11:02
(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_06-1
(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_01(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_02_news(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_03
(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_04_newTu anh(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_06_news
(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_07(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_08_news(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_09
[Thành viên] - Tu anhGia Nhập Môn Phái
Gia Nhập Môn Phái
Giới tính : Nữ
Age Age : 34
Đến từ Đến từ : Viet nam
Tham gia Tham gia : 05/01/2013
(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: (fanfic) - Câu chuyện tháng 5
http://Dienanh.net

Tiêu đề: (fanfic) - Câu chuyện tháng 5

keo me oi sao ban khong boss bai tiep vay minh cho chap moi cua ban nhe ung ho ban

Chữ ký của thànhviên

27/5/2013, 11:42
(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_06-1
(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_01(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_02_news(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_03
(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_04_newkeome(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_06_news
(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_07(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_08_news(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 34
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: (fanfic) - Câu chuyện tháng 5
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: (fanfic) - Câu chuyện tháng 5

T.2



Tiếng chuông cửa nhà vào buổi sáng đánh thức 2 kẻ say rượu nằm ngủ trong phòng khách, Ada tỉnh dậy trước và ra mở cửa

-Chào buổi sáng – Sam đứng trước cửa nhà – em đã bấm chuông rất lâu và không biết chị có chuyện gì không

-Tất nhiên là không sao rồi, khờ quá đi – Ada vỗ lên vai Sam – Leila ở đây với chị mà

-Chị đã uống rượu – Sam nhíu mắt khó tính

Ada bật cười – cả hai và suốt đêm

-Đó là lý do chị thức dậy trễ hơn mọi ngày, không chạy bộ buổi sáng, không chăm chút vườn hoa

-Và không chào buổi sáng mới một ai đó như mỗi ngày – Ada nhíu mắt

-Chị không sao là em yên tâm – Sam gật đầu

-Chị lo lắng cho em nhiều hơn Sam – Ada đang nhìn Sam, cô vẫn luôn nhìn Sam và nhớ về Bos

Sam cười hiền lành – em có sao đâu nào, bây giờ em phải đi chăm sóc lũ nhóc của em đây

-Ừm – Ada cười tươi

Tôi bị đánh thức trong đống chăn ấm đang cuộn tròn, tôi không biết đêm qua mình đã ngủ lúc nào nhưng sáng nay cảm giác cả cơ thể như muốn nặng trĩu sự mệt mỏi, tôi cố bò ra khỏi đống chăn to giữa phòng khách

Cánh cửa đóng lại , chị Ada đang cười với tôi – chào buổi sáng

-Chào buổi sáng – tôi đùa vui chút với chị –anh nào đã đếm tìm chị sớm thế?

-Là Sam, mỗi buổi sáng vẫn thế, một chai sữa và 1 tờ báo mới – Ada đặt chúng lên mặt bàn

-Sam – tôi cảm thấy ngạc nhiên khi Sam tỉ mỉ và chăm sóc cho Ada, có lẽ anh cảm thấy nợ Ada vì cái chết của Bos

-Ừm, từ khi Sam sống ở đây và mỗi ngày Sam lúc nào cũng lo sợ chị sẽ xảy ra chuyện

-Chị không còn trách Sam? – tôi hỏi về suy nghĩ đang xuất hiện trong đầu

-Chị chưa bao giờ nghĩ – Ada lắc đầu –đó là tai nạn, khi cảnh sát đối mặt với tội phạm, thì trong họ sẽ có kẻ sống và chết, Sam đâu giết Bos mà chính là tội ác đã giết Bos – Ada đặt ly sữa cho tôi

-Chị luôn nhìn thấy được điều tốt của mọi người

–Sam không có lỗi

-Đôi khi - tôi mỉm cười nhìn chị, trong tôi là sự mâu thuẫn, tôi không bao giờ ghét anh nhưng tôi giận cách anh thích hành động nông nổi, đôi khi ngang tàng và có phần hiếu thắng, mỗi khi nghĩ về Bos lại khiến tôi giận anh hơn





Tôi ngồi trong quán café nhỏ của thị trấn đợi mọi người, sáng nay Ray và Peter sẽ trở về thành phố trong chuyến bay sáng còn tôi muốn ở lại nơi đây thêm một vài ngày

Ly café vị thơm nồng bốc khói được mang ra bàn, tôi ngồi một mình và vội nhanh nhìn thấy chiếc xe của Sam chạy qua, xe chở rất nhiều hàng phía sau, tôi đứng lên và định gọi lớn nhưng rồi lại thôi, có lẽ Sam đã không nhìn thấy tôi. Tôi từng yêu anh khi anh trong hình tượng một cảnh sát giỏi nhưng cũng nhanh quên vì sự kiêu ngạo của anh, và điều sai lầm lớn nhất khi tôi đã đổ lỗi cái chết của Bos cho Sam để được cảm thấy ghét anh hơn

Chiếc xe của Ron dừng lại trước quán, trên xe có Kate, Ray và Peter

-Nat giận anh nên không đến rồi – tôi nói đùa với Ray

-Anh biết điều ấy, dù sao anh vẫn thấy mình nói đúng – Ray nhâm nhi ly cafe

Kate đang nhìn tôi, tôi biết Kate thông cảm cho Sam hơn tôi, cô nàng đã từng khuyên tôi đừng giận Sam về tai nạn và Kate cũng là người duy nhất biết rằng tôi yêu Sam –chúng ta đừng nhắc về ngày hôm qua nữa – Kate cười tươi và khoe tờ báo với mọi người – hãy nhìn bức ảnh này đi mọi người

-Ồ, đẹp đôi đấy – Peter reo lên khi nhìn trang tạp chí có chụp tấm hình Leila và Ray

-Thám tử tài giỏi và tiểu thư xinh đẹp, tôi đang nghi nghờ 2 cô cậu cặp kè đấy nhé – Kate giễu cợt

-Đó là trong buổi từ thiện gia đình Leila tổ chức - Ray giải thích – chúng ta đâu phải nghệ sĩ để họ chụp hình đăng báo đúng không em – Ray nhìn tôi

-Ray à, Leila sẽ ở lại – Ron nói

-Có nghĩa là bắt anh ở lại đấy Ray – Kate tung hứng

-Anh còn rất nhiều công việc ở Sở, anh không thể ở lại - Ray nhìn sang Leila – và em phải lên tiếng khi họ đang cố ý phá chứ Leila

Peter cười – tôi chỉ biết là hai người đang úp mở

-Để Leila ở lại 1 mình sao? – Kate nói – bạn trai kì vậy

-Em không nói sao Leila – Ray nhìn tôi

-Em tùy anh quyết định Ray – tôi cười đứng cùng phía những người chọc phá Ray, đám bạn muốn chúng tôi ở lại đây lâu hơn để hàn gắn sự hiểu lầm của mọi người với Sam. Tôi nghĩ đã đến lúc phải bỏ quyết định giận 1 người bạn thân lâu đến thế





Nat lái chiếc xe nhỏ của mình đến trại huấn luyện những chú chó nghiệp vụ của Sam, công việc của cô là bác sĩ thú ý

-Nó không bị thương nặng lắm, chỉ cần vài ngày là tốt thôi – Nat cẩn thận cuốn vết thương cho con mèo hoang

-Cám ơn em

-Em thắc mắc là trại huấn luyện của anh mở thêm khu chăm sóc động vật bị bỏ hoang phải không?

-Vì trông chúng rất tội nghiệp

Nat lắc đầu mỉm cười nhìn anh

...

Mưa đang rơi, dường như nơi đây mỗi ngày đều là những ngày mưa, tôi uống một ngụm cafe thơm ngọt vị kem nhìn về hướng Ray, Peter và Ron đang tranh luận trận billiard của họ

-Ron quyết định ở lại đây ư? - tôi quay sang Kate tò mò hỏi, Kate là bác sĩ , cô nàng từ bỏ công việc tại 1 bệnh viện lớn ở A.B thay đổi đến 1 bệnh viện nhỏ trong thị trấn này

-ừ

-Vậy còn công việc của anh ấy?

-Cũng thay đổi - Kate cười tươi

Tôi tròn đôi mắt nhìn Kate - khâm phục 2 người đấy, nhưng vì sao lại chọn nơi đây?

-Vì nó thật sự là 1 nơi yên bình dành cho cuộc sống

Tôi không tin điều ấy, lần đầu tiên tôi đến đây khi mọi người đưa Bos về để anh được chôn cất bên cha mẹ mình, một ngày mà tôi cảm nhận được sự mất mát vô hạn, lần đầu tiên tôi thấy mình nổi điên đến thế và đã đánh Sam thật nhiều, khi ấy anh chỉ đứng yên để mặc tôi đánh đến khi những ngón tay biết cảm nhận rất đau, còn lần thứ 2 là lúc này khi tôi đang ngồi đây

-Sau 3 tháng nay chăng?

-Ron cũng đã bắt đầu thích quyết định của mình - Kate nhâm nhi cafe - và quyết định của mình là từ Sam

-Sam - tôi lại đọc tên anh trong bất ngờ, có phải chăng tôi là người duy nhất không thật sự biết nhiều về anh

...

Nat đi bên cạnh Sam, anh bế con mèo hoang bị thương trên tay và đưa nó về chuồng

-Có quá nhiều thú ở đây, anh sắp trở thành tỷ phú động vật đấy Sam

-Anh mong sao em có thể nuôi bớt chúng giúp anh

-Bên trạm xá của em cũng đang giữ 1 số của anh đó thôi - Nat thở dài

-Đến lúc cần phải tìm 1 mạnh thường quân quá - anh hài hước nói

Nat nhìn Sam, cô chợt nghĩ ra 1 sáng kiến - có lý đấy Sam, em đang nghĩ đến 1 nhà tài trợ

-Một trung tâm nuôi thú vật hoang, ai hào phóng vậy chứ?

-Phải - Nat mỉm cười - là chị Leila

-Em nghĩ vậy ư?

-Dĩ nhiên

-Không thể - Sam lắc đầu

-Sao anh khẳng định, em sẽ đánh cá với anh

-Ok - Sam cười rất tự tin

...

Kate nhìn xuống đồng hồ - các chàng trai, gần đến giờ rồi đấy - cô ra hiệu lệnh - nếu không sẽ trễ chuyến bay

-Thật sự là không muốn chia tay một ai - tôi tiếc nuối vì thời gian buổi sáng trôi quá nhanh, tâm trạng vẫn thật buồn tôi cần quá những ngày dài cùng bạn bè, tôi không muốn quay về A.B, không cần ngồi trong bốn bức tường của công ty và rất cần một ai đó để yêu

Ray đang đi về phía tôi, tôi biết Ray thích tôi, nhưng tôi không muốn Ray trở thành bạn trai của mình

-Thế nào Ray, anh vẫn quyết định bỏ Leila ở đây sao? - Kate đùa vui

Ray nhún vai mỉm cười nhìn tôi - anh biết mình không thể quyết định được điều ấy

Và tôi chỉ biết nhìn anh rồi mỉm cười

Chữ ký của thànhviên

27/5/2013, 11:45
(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_06-1
(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_01(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_02_news(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_03
(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_04_newkeome(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_06_news
(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_07(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_08_news(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 34
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: (fanfic) - Câu chuyện tháng 5
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: (fanfic) - Câu chuyện tháng 5

@Tu anh: xin lỗi là up không kịp dù fic đã gần kết thúc, vì có lẽ hệ thống trang mạng có chút lỗi trong việc gửi bài ( vô cùng khó khăn) nên khi nào có thể thì sẽ up lên tục luôn...Razz có lẽ phải ý kiến nâng cấp trang web với bạn Admin quáWink))
Cám ơn bạn đã đọc fic!

T.3



Leila bất ngờ xuất hiện cùng Nat tại trại huấn luyện chó của Sam, cô đến để tìm hiểu về loài vật cô chưa từng thích bao giờ

Sam kéo vội Nat đến 1 góc dò xét - đừng nói với anh điều anh đang nghĩ nhé

-Em không thể biết anh nghĩ gì Sam

-Em đã làm cách nào để thuyết phục Leila vậy?

-Em đã thắng anh rồi đấy

Leila bỏ đi khi cả hai vẫn đang tranh cãi

-Không thể nào

-Leila ghét anh, và anh rất sợ điều ấy?

-Không

-Nhưng điều đó không quan trọng, không phải anh muốn có mạnh thường quân đảm bảo đám thú bị bỏ hoang sao

-Chỉ là đùa, anh đủ khả năng lo cho đám thú, tốt nhất là em nên dắt cô ấy về

Có tiếng sủa của con Bec, tiếng la thất thanh của Leila, và rồi họ rượt đuổi nhau trong sân rộng, chó đuổi người

-Bec, đứng lại - Sam bỏ chạy và hét lớn ra lệnh

-Bec - Nat lo sợ

-Cứu tôi với - Leila gào lớn, cô té nhào xuống sân đá và khóc thét. Con chó chạy đến nhanh, nó không cắn kẻ địch mà chỉ đi quanh và đánh hơi

-Ngồi xuống - tiếng ra lệnh của Sam

-Chị Leila, không sao đâu - Nat chạy đến để đỡ Leila dậy

-Nó muốn cắn chị

-Sao em lại đi lung tung chứ - Sam gắt lớn tiếng

-Vậy tại sao anh không nhốt con chó nguy hiểm ấy vào - Leila nổi giận

-Cũng may nó rất thông minh nếu không em đã bị cắn hôm nay

-Tay chị chảy máu rồi Leila - Nat lo lắng

Tôi sôi sục nhìn anh, tim tôi vẫn đang đập rất mạnh vì sợ, chẳng lẽ anh là gã vô cảm đến mức đứng nhìn tôi và la hét toáng lên như thế

-Cô tiểu thư có cần vào văn phòng băng vết thương không - Sam vẫn ngang giọng

-Không cần đâu - Leila quát lên - chúng ta về thôi Nat

-Ok, em đưa chị đến chỗ Kate

Nat dìu Leilavà con Bec vẫn quanh quẩn bám theo Leila

-Aaaa- Leila lại hét lên

-Bec ngồi xuống - Sam ra lệnh

-Anh đuổi nó đi đi chứ - Leila rít

-Nó không cắn chị đâu Leila, nó tỏ ra thích chị và làm quen đấy

-Ôi không thể nào - Leila phản ứng

Sam đứng lại, con Bec vẫy đuôi ngồi bên cạnh - lần đầu tiên mày đã làm cho Leila sợ rồi, còn làm cô ấy chảy máu nữa, mày thật đáng đánh - mỉm cười anh nhìn theo sau


...

Bệnh viện thị trấn nơi Kate làm việc

-Thật sự hậu đậu đấy tiểu thư - Kate đang rửa vết thương cho Leila

-Nó là một con chó khổng lồ và dữ tợn, tại sao Sam lại biến thành gã huấn luyện và nuôi chúng nhiều đến thế - tôi vẫn còn cảm giác sợ khi nghĩ về tai nạn vừa xảy ra

-Bec chưa bao giờ cắn ai Leila à, có lẽ nó chỉ muốn làm quen với chị - Nat giải thích

-Nó khiến chị sợ xanh mặt rồi Nat và ám ảnh - tôi ghét những con chó và càng ghét hơn cách Sam đứng như phỗng mà chẳng thể cứu tôi trước con vật to xác ấy

-Vậy là chị sẽ không giúp em về kế hoạch trại thú hoang nữa? - Nat hỏi

Tôi ngước nhìn Nat, nhíu ánh mắt khó tính và cố ý đăm chiêu như suy tính, số tiền trong kế hoạch của Nat chỉ rất nhỏ và tôi sằn sàng tham gia

-Kế hoạch là của em hay Sam?

-Tất nhiên là của em, nhưng bệnh xá của em quá nhỏ nên em bắt Sam cho em khu đất nhỏ trong trang trại thú của anh ấy

-Ok, vậy thì đâu có lý do chị không tham gia

Kate lắng nghe - có thể nói cho tôi biết 2 người đang bàn chuyện gì không?

-Về những con thú nuôi mình rất ghét - tôi giải thích

-Một trại nuôi những con thú bị bỏ rơi và đi lạc

-Cô ấy là bác sĩ thú ý mà - Kate bật cười thích thú - ý tưởng ấy hay Nat

-ui da - Kate đang quên cả vết thương của tôi làm tôi đau nhót đến thót tim

-Chịu đau đi tiểu thư - Kate mỉm cười

-Kate, chị phải chăm sóc nhẹ nhàng cho nhà đầu tư dự án tốt đẹp của chúng ta cho thị trấn này chứ

-Dường như ở đây mọi suy nghĩ thiên về sự tốt đẹp vậy có ai là kẻ xấu trong thị trấn này không? - tôi thắc mắc vui

Chữ ký của thànhviên

27/5/2013, 11:45
(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_06-1
(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_01(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_02_news(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_03
(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_04_newkeome(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_06_news
(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_07(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_08_news(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 34
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: (fanfic) - Câu chuyện tháng 5
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: (fanfic) - Câu chuyện tháng 5

T.4



Chuông cửa có người đến, chị Ada đang nấu bếp còn tôi ra mở cửa, anh đứng trước mặt tôi bất ngờ với nét mặt lạnh băng quen thuộc, tại sao cả hai không thể cười tươi hơn như những người bạn thân với nhau, tôi thắc mắc hỏi

-Anh tìm ai?

-Xin chào

-Anh chưa trả lời câu hỏi - tôi biết mình rất ngang tàng

-Anh đưa Bec đến xin lỗi em

Tôi giật mình vì nghe tên nó, bước lùi sau và nhìn xuống chân anh, con Bec vẫy đuôi nấp phía sau

-Anh không được đưa nó đến đây - tôi phản ứng chỉ tay vào nó và bước lùi thật nhanh

Anh không bị cản đường mà cứ thế dắt nó vào nhà cùng mình

-Sam - tôi quát

-Nó rất hiền Leila

-Không, không - tôi bước nhanh vào bếp

-Sam đến rồi ư - Ada bất ngờ thốt lên - ôi Bec, lâu quá không gặp anh chàng đáng yêu của tôi - Ada quỳ xuống âu yếm nó

Sam nhìn tôi và tôi thấy mình đang bị trêu chọc - chúng ta sẽ ăn tối với nó?

Bec sủa về hướng tôi vài tiếng, tuy nhiên nó như rất thân thiện

-Leila, nó đang muốn làm quen với em đấy - Ada thích thú cười

-Nó nói là nó xin lỗi đã làm em bị thương - Sam giải thích - Bec lại đây - Sam gõ tay và đưa một cành hoa về hướng nó, con Bec chạy đến ngậm cành hoa và chạy về hướng tôi

-Ê hê - tôi cảm thấy nó rất nguy hiểm

-Ôi - Ada thích thú vì hành động của Bec

-Đứng lại - tôi ra lệnh nó và nó đang dừng lại nhìn tôi

-Em nhận lời xin lỗi của nó đi Leila - Sam nhìn tôi

-Nó hiểu chúng ta nói? - con Bec thông minh hơn tôi nghĩ

-Ừm - Sam gật đầu

-Vậy làm gì đây? - tôi lúng túng hỏi

-Cô ấy chấp nhận lời xin lỗi rồi đấy, mày đến đi nhóc

Bec lại di chuyển đến gần tôi hơn và tôi đang bình tĩnh đứng yên

-Đừng cắn tao đấy - tôi đe dọa nó

Con Bec đứng trước mặt tôi, nó ngồi xuống và ngậm cành hồng đỏ trong miệng

-Nó tặng em đó - Ada cười tươi

-Em phải nhận? - tôi nhìn Ada và hành động khi thấy Sam gật đầu, bàn tay đưa lại gần Bec nhận lấy cành hoa

Ada vỗ tay khen tài thông minh của Bec, Sam khoanh tay đứng nhìn và đã chịu mỉm cười

-Cám ơn - tôi nhìn nó hiền hòa hơn, nó đã bớt phần đáng sợ trong tôi

...

Bữa tối và 4 người, Bec ngồi đối diện tôi nó trông như 1 thành viên chính trong bàn ăn bởi ai cùng quan tâm nó

-Ăn thêm món này nhé anh bạn - tôi đặt vào đĩa Bec miếng sườn nướng, nó tỏ vẻ phấn kích và sủa vang

Tôi giật mình sợ và rồi suy đoán ra nó có thể đang nói cám ơn tôi - hô hô - tôi cười tươi và nhìn Sam, anh cũng đang nhìn chúng tôi mỉm cười

-Bec bị tiếng sét tình yêu với em đấy Leila, anh chưa bao giờ thấy nó thích một người chỉ sau vài phút gặp

-Có đúng vậy không chàng Bec - tôi nhìn Bec hỏi

Ada cười lớn, buổi tối hôm nay tôi thấy chị thật vui

-Em chưa bao giờ thực sự thích những chú chó lông rậm và hung dữ - tôi đang thú nhận - trông chúng thật dơ và hôi - tôi nháy mắt sang Bec - nhưng anh chàng này đã làm thay đổi sự bảo thủ ấy

-Chị cũng từng giống em, nhưng thời gian chăm sóc Bec lớn dần mỗi ngày khiến chị cảm nhận yêu thương giống như nó là một đứa trẻ

-Thời gian là thuốc bổ của tình yêu Ada à - Leila mỉm cười

...

Bec theo Sam ra cửa, nó nhảy lên xe ngồi bên cạnh anh, chiếc xe đang chạy vào bóng đêm, tôi và chị đứng bên hiên nhà trong câu chuyện về Sam, chị kể tôi nghe về một Sam rất lạ, một Sam luôn quan tâm chăm sóc chị như chị gái, một Sam luôn muốn bỏ trốn và mang theo nỗi ám ảnh về tội lỗi mình gây, và một Sam đã không thích cười

-Chị biết em vẫn còn trách Sam nhiều lắm phải không Leila?

-Có lẽ là em đã sai!

...

Tôi đến chỗ Sam vào buổi chiều khi khu nhà kế hoạch thú hoang của Nat gần xây dựng xong, Sam và người bạn đang sơn những cánh cửa mới

-Nat đâu anh?

-Anh không rõ, vừa rồi còn ở đây

-Em có thể giúp mọi người không?

Anh quay lại nhìn tôi - em biết sơn chứ? em không giống một cô gái của công việc

-Tại sao không?

Anh cười đưa cây cọ sơn cho tôi - hãy cẩn thận với chiếc áo đẹp của em, sơn sắp làm hỏng nó rồi

Tôi cong môi chế giễu sự kiêu căng của anh, anh vẫn luôn thích đánh giá thấp người khác - rồi em sẽ sơn tốt hơn cả anh

-Sam, giúp tôi 1 tay nào - tiếng gọi của 1 người, họ cùng nhau dọn lại kho đồ cũ, vác những thanh gỗ lớn tập kết 1 nơi, cưa, đóng, mài số gỗ dư thành những vật dụng cần thiết

Tôi đang mỏi nhừ cánh tay và mồ hôi tuôn như mưa, cúi nhìn lại chiếc áo của mình tôi thấy nó đã thành xấu xí, Sam nói đúng tôi không giỏi công việc này nên tôi quyết định ngừng làm, tôi đi đến chỗ Sam đang làm

Cánh tay anh khỏe mạnh ghì chặt khung gỗ lớn, cánh tay kia ra sức cưa nhỏ những thanh gỗ, lưng áo anh ướt thẫm mồ hôi, anh ngước lên nhìn tôi - em muốn thử làm chứ?

Tôi nhếch miệng cười lắc đầu

Nháy mắt cười anh không còn phê phán tôi nữa, có lẽ anh sợ nếu còn chê bai tôi sẽ bỏ ra về ngay

-Nhưng em có thể đóng chúng - tôi hứng thú với việc mới

-Không Leila, nó rất nguy hiểm, anh nghĩ em sẽ đóng nát 5 đầu ngón tay mình thôi

-Cùng lắm khi đập hết 5 ngón tay trái em sẽ chuyển búa cầm tay trái để khắc phục 5 ngón tay phải còn lại

Sam lắc đầu thua tôi

-Anh không biết em thuận 2 tay sao - tôi nói vui và bắt đầu 1 cách thuận lợi công việc

-Không Leila, cái này dành để đóng vào đây - anh nhẹ nhàng chỉ tôi làm theo

Tôi chăm chú lắng nghe, ánh mắt đang nhìn anh, nhìn những giọt mồ môi rơi nhiều trên trán đang chảy xuống cái sống mũi cao vổng, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm bí ẩn trong anh, nhìn nụ cười với khóe rãnh cười duyên trên má, nhìn sâu xuống chiếc áo thung 3 lỗ cổ rộng ngoắc kia đang để lộ vùng ngực vuông vức - trời ạ, tôi đang yêu người đàn ông có khí chất kiêu ngạo ấy hay cái khuôn ngực mạnh mẽ kia - phì cười tôi khúc khích

Anh ngạc nhiên nhìn tôi

-Hình xăm trên cánh tay anh mang ý nghĩa gì? - tôi trả lời nhanh hơn suy nghĩ

-Cũng không mang ý nghĩa gì, nó chỉ dùng để 1 cách nhắc nhở bản thân

-Trước đây em đã chưa nhìn thấy, anh đã xăm nó khi đến đây?

Anh cười thay cho câu trả lời

-Nó mang ý nghĩa về triết lý sống? – tôi ngước nhìn anh

-Một biểu trưng cho sự an toàn và bình yên

-Kỹ thuật xăm rất đẹp, anh đưa em đến người thợ ấy nhé, em cũng muốn có 1 dòng chữ để ghi nhớ trên tay mình

Anh nhìn tôi, ánh mắt ấy nói cho tôi biết anh đang nghĩa tôi là một cô gái kỳ quái

-Tôi sẽ không bao giờ để một điều như là bình thường nhất sẽ giết chết lấy tôi – tôi đùa vui nói về lời viết muốn xăm vào cánh tay

Chữ ký của thànhviên

27/5/2013, 11:46
(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_06-1
(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_01(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_02_news(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_03
(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_04_newkeome(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_06_news
(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_07(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_08_news(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 34
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: (fanfic) - Câu chuyện tháng 5
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: (fanfic) - Câu chuyện tháng 5

T.5



Tôi tìm cho mình chiếc xe đạp cũ chạy quanh thị trấn nhưng đi được một giờ nó xảy ra tai nạn hỏng bánh, tôi đã đứng rất lâu dưới trời nắng và mong có 1 chiếc xe chạy qua

Người duy nhất tôi gặp là Sam, tôi cám ơn vì anh đã chạy qua con đường vắng nay. Anh ném chiếc xe phía sau thùng xe và đưa tôi về nhà. Trên suốt đoạn đường trở về anh im lặng không nói chuyện như tôi là 1 kẻ rất đáng sợ

-Anh bật chút nhạc trên xe nhé - tôi phá vỡ sự im lặng

-Xe anh chỉ có radio thôi

-Radio cùng được

Sam lay hay chỉnh máy, hôm nay cái máy trên xe anh bỗng tọc tạch khó bật

-Nó bị sao à?

-Có lẽ vậy - Sam bối dối

-Vậy thì lựa chọn âm nhạc duy nhất là tự hát thôi - tôi cảm thấy thật buồn cười, tôi giống một người khách lạ đi nhờ xe anh - anh thích nhạc rock đúng không

-Ừm - Sam mỉm cười

Tôi yên lặng chờ đợi, và nhìn sang anh - anh chưa hát sao?

-Anh ư?

-Ừm

-Anh nghĩ em sẽ hát

-Là xe của anh mà - tôi lấy thế ngang tàng để bắt nạt anh

-Anh không biết hát

Tôi cao hứng hát một ca khúc mà anh thích để khởi động, anh thích thú gật gù nhưng vẫn không cùng tôi hát, đoạn cao trào điệp khúc tôi hét lên như dân rock thứ thiệt và khiến cả chiếc xe bất mãn, đầu xe bốc khói nằm im lìm không chịu nổ máy

-Chuyện gì vậy - tôi đoán được điều xấu nhất đã xảy đến

-Để anh xuống kiểm tra

Tôi nhìn anh ái ngại, hôm nay tôi mang theo vận xui ngồi lên chiếc xe nào là hỏng xe đó

-Sẽ có xe đến kéo nó đi - anh chống hai cánh tay ngang hông, nhíu đôi mắt nhìn vào ánh nắng gay gắt giữa trưa hè

...

Tôi đeo kính đen ngồi đồng bên vệ đường chờ người cứu, sự im lặng của Sam khiến tôi khó chịu, anh luôn giữ khoảng cách với tôi

-Có lúc nào anh muốn mình sẽ quay lại ngành không? - tôi phải lên tiếng

Sam lắc đầu nhìn sang

-Đó là công việc anh đã rất thích

-Sở thích cũng sẽ có lúc thay đổi

Sam cố tránh những câu hỏi của Leila

-Em khiến anh cảm thấy ghét đúng không? - Tôi nghiêm túc hỏi

-Không - Sam bình thản

-Em biết có lúc mình đã thật sự sai khi kết tội về một ai đó, nó có thể khiến họ bị tổn thương và em thật sự xin lỗi

-Đó phải là câu nói anh nên nói thay vì em phải nói Leila

-Hãy quên tất cả đi Sam, hãy để mọi thứ trở lại như trước và xem như nó chưa bao giờ xảyđến

Anh nhìn tôi trong đôi mắt lạnh lùng, anh hàng động như cách giam tù chính bản thân mình và nókhiến tôi lo lắng cho anh

-Anh thấy mình rất vui, anh tự hài lòng với công việc mình đang làm, có thể công việc ấy được người khác đánh giá thấp nhưng đối với một ai đó nó là niềm tin

Câu chuyệncủa chúng tôi bị dang dở khi chiếc xe kéo đang chạy đến, nó sẽ kéo chiếc xe của Sam và đưa chúng tôi đến gara sửa xe trong khu trung tâm

...

Tôi thoát khỏi sự im lặng của Sam khi bước ra khỏi chiếc xe kéo, hai chúng tôi đi nhanh vào cửa hàng 24h đối diện bên đường để mua nước, cả hai đứa đều bị chết khát dưới cái nắng trong nhiều tiếng đồng hồ

Tôi đi lanh quanh để hưởng cái lạnh trong cửa hàng, còn Sam đã mua xong nước và đứng chờ tôi tại quầy tính. Người đàn ông trung niên nhìn Sam kì lạ, ông ta khó tính và tỏ vẻ nghi ngờ

-Anh chọn xong chưa, có tính tiền không đây?

-Tôi muốn chờ cô bạn của mình chọn hàng và tính cùng

-Cô gái à, đã xong chưa?

Tôi ghét thái độ phục vụ của ông ta, trông 2 chúng tôi giống kẻ trộm lắm sao,nếu vậy tôi sẽ giới thiệu cho ông ấy biết Leila là ai. Tôi quyết định bóc vỏ chiếc hộp kính đựng cái quẹt ga hình dáng khẩu súng đang nằm trên giá bán

-Em không mua gì sao? - Sam nhìn tôi, anh lấy tiền trả cho 2 trai nước

Tôi lắc đầu mỉm cười, lấy một chai nước uống ngay

-Mua có 2 hai chai nước mà lâu thế, đừng nghĩ tôi chỉ có 1 mình trong cửa hàng đấy nhé, ở đây có lắp camera đấy

Tôi liếc nhìn lên máy quay có lẽ bị hỏng vì không báo đèn, ông ta đang hù dọa chúng tôi - thưa bác, bác bán hàng như vậy thì sẽ ai mua chứ - tôi lớn tiếng như giang hồ thứ thiện

-Vậy thì sao nào - ông ta gắt

-Thì là ăn cướp chứ sao - tôi hét lên, đưa khẩu súng ra trước mặt ông đe dọa - im miệng ngay nếu ông muốn sống, có bao nhiêu tiền trong cái kétlấy hết ra đây - tôi thấy mình diễn thật giỏi, la hét như một đứa côn đồ

-Em làm gì vậy? - Sam tròn mắt nhìn tôi, anh không tin vào mắt mình

-Chó chết, tao đã đoán ra lũ chúng bây là kẻ cướp mà

-Im miệng lại đi- tôi cố nắm chặt khẩu súng trong 2 bàn tay để che giấu nó là đồ chơi giả, tôi muốn Sam bắt tôi như cách anh là 1 cảnh sát

-Tại sao em lại có súng, đưa nó cho anh đi

-Em muốn dạy cho ông ta một bài học về cách coi thường người khác là thế nào

-Bình tĩnh lại Leila, em sẽ giết người đấy - Sam lo sợ cho Leila đến bối rối, anh quên mất rằng anh có thể phân biệt được rõ ràng đâu là súng thật và giả

Tôi cười thích thú với trò chơi này, tôi không nghĩ là mình đang chơi quá đà - ha..ha.. nếu có thể anh sẽ bắt em như 1 cảnh sát chứ Sam? - tay giữ chắc khẩu súng

-Dừng lại đi, anh sẽ bắt em đấy trước khi họ sẽ tống em vào tù

-Vậy thì anh cứ làm đi - tôi cười vui vẻ

Gã trung niên rút ra từ trong gầm bàn nơi ông đứng 1 khẩu súng, ông ta muốn bắn vào Leila trước, Sam phản ứng anh lao nhanh đến và đẩy cả hai ngã vào đống hàng chất cao

"Bang"

-Tao sẽ bắn chết chúng bây - ông ta run run khẩu sùng thật trong tay, một tiếng nổ lạc hướng bắn vào kệ hàng thực phẩm

-Đừng bắn tôi là cảnh sát - Sam hét lớn ra lệnh

-Sao tao phải tin chúng mày - khẩu súng hướng vào 2 người

-Nhìn đi đó chỉ là súng giả - Sam cướp khẩu súng trên tay Leila và ném về phía ông ta

-2 đứa điên khùng, chúng bây chờ cảnh sát đến đi - ông ta bấm nút báo động

Anh đã bất ngờ lao đến ôm lấy tôi và đẩy tôi ngã, đầu tôi đập mạnh xuống sàn nó đau vô cùng như muốn ngất đi nhưng tôi vẫn cảm thấy buồn cười, bởi chúng tôi đang nằm im bất động và cả thân hình to lớn của anh đang đè nặng lên tôi

-Sao em lại cầm khẩu súng giả chứ?

Tôi khúc khích cười

-Ông ta sẽ bắn chết em đấy

-Em không sợ, vì có anh mà - đôi mắt nhìn nhau thật gần, và nụ hôn chỉ cách nhau từ hơi thở, tôi thật sự muốn ôm chặt anh và hôn trong sự sợ hãi của tiếng súng nổ, tôi biết mình chưa bao giờ hết yêu anh - em muốn được nghe anh nói anh là một cảnh sát

-Thật khờ - anh mỉm cười, Sam tìm được cảm giác ấy, anh nhận ra mình đang nằm trên cô, anh bối rối đứng lên và đỡ cô ngồi dậy

-Em không thể dậy, đau quá - tôi nằm im

-Là cảnh sát thật chứ? - ông cầm khẩu súng hướng vào anh

Sam không quan tâm câu hỏi ấy, anh lo lắng nhìn cô - em đau ở đâu?

-Anh có thấy máu của em không? - tôi thích cách anh đang lo lắng cho tôi

-Không

-Vậy là em không bị trọng thương rồi - tôi vẫn cười đùa với anh

-Nhưng em đau ở đâu, nói cho anh biết đi?

-Em không sao thiệt mà, một chút sẽ hết đau thôi

-Em đúng là cô tiểu thư ngang tàng Leila à, anh thua em rồi

Tiếng còi báo của xe cảnh sát vang rộn con phố, nó ngừng lại trước cửa hàng 24h và vài người cảnh sát đang chạy vào, dường như mọi việc đã xảy ra nghiêm trọng hơn tôi nghĩ nhưng dù sao hôm nay cũng không là một ngày xui xẻo của tôi




Sam bước vào cửa hàng ăn nhanh, anh nhìn quanh một vòng và tìm thấy tôi ngồi một mình

Tôi nhìn anh đang bước gần về phía mình với trên tay là khay đồ ăn vừa chọn, nhịp tim tôi bỗng dưng đập loạn hơn bao giờ và tôi hiểu lý do đó là vì sao

-Sao không phải là Nat mà là anh? – tôi ngước nhìn anh

-Nat nói anh đến, trưa nay công việc bên trạm thú y bận nên Nat không đến – anh ngồi xuống đối diện tôi

-Ra thế - tôi cười trong lòng, cầm chiếc bánh kẹp cao 4 tầng và cắn một miếng thật lớn, châm ngôn của mẹ tôi là con gái phải đi nhẹ nói khẽ và cười duyên, tôi không thích ăn một miếng thịt chỉ vỏn vọn cắt nhỏ 10mm cho vào miệng và nhai cách không thành tiếng theo cái kiểu tiêu thư e ấp, tôi chỉ thích thú với cách ăn như thế này

Sam đang nhìn cách tôi ăn rất ngon miệng

-Em lạ lắm sao?

-Leila thay đổi nhiều quá

-Leila không bao giờ nói nhiều như cái máy bây giờ đúng không?

Anh gật gù cười

-Leila chẳng bao giờ nói cho mọi người biết nó nghĩ gì và đó là căn bệnh trầm cảm nguy hiểm – tôi nhún vai và uống coke – bây giờ thì em thấy thoải mái hơn, làm những gì mình thích và nói ra những gì mình nghĩ, nhưng khi quay về công ty em lại bị khuôn mình bởi cái hình thức nghiêm túc khiến em sợ

-Sống thoải mái là chính mình thì tốt hơn - anh bắt đầu ăn món bánh của mình

-Sam trước đây lịch lãm lắm, kiêu ngạo và tự phụ

Anh mỉm cười

-Vì thế em đã từng yêu anh – tôi thản nhiên – nhưng rất mau ghét lại vì không thể chấp nhận cái sự háo thắng ấy

Anh cong môi phản ứng lại lời chỉ trích

-Nhưng Sam đã thay đổi

-Chúng ta đang hoán đổi cho nhau đấy em không thấy sao

-Có khi nào em sẽ lại yêu anh không? - tôi nói như kiểu vui đùa

Anh lắc đầu cười phủ định điều ấy

Tôi chớp chớp đôi mắt ra hiệu với anh Sam không hiểu ý nên vẫn chỉ nhìn tôi, tôi đưa ngón tay chỉ anh liền quay ra sau nhìn quanh

-Em muốn nói gì Leila? – nét mặt anh ngây ngô không hiểu

Tôi nghiêng đầu ra hiệu, ngón tay cứ thế mà chỉ chỉ và rồi cười khúc khích – thôi để em giúp anh – tôi rút khăn giấy và lau đi vết tươi ớt đỏ trên miệng anh

Anh cười hiểu ra – Leila, anh chính là mục tiêu chọc phá của em phải không?

-Vì em muốn cười hả hê, chẳng một ai làm em thích thú cười nhiều bằng khi phá được anh

-Và anh cũng được cười – ánh mắt anh nhìn tôi kỳ lạ

Chữ ký của thànhviên

27/5/2013, 11:47
(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_06-1
(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_01(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_02_news(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_03
(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_04_newkeome(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_06_news
(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_07(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_08_news(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 34
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: (fanfic) - Câu chuyện tháng 5
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: (fanfic) - Câu chuyện tháng 5

T.6



Tôi gọi điện thoại cho anh vào một buổi chiều dịu mát, tự mình tháo van bánh xe đạp thả nó ra hết hơi và đó là lý do tôi muốn anh đến giúp tôi chở chiếc xe về nhà

-Chiếc xe lại hỏng nữa – tôi cười gượng như tội lỗi

-Anh cũng không bận công việc nhiều, em có thể gọi anh bất cứ lúc nào gặp sự cố– Sam lái xe đưa tôi về

-Em có giống một chuyên gia gây rắc rối không?

-Không đâu – anh mỉm cười

Tôi nhìn chăm chú sợi dây đeo cổ treo trên kính chiếu hậu, tôi đưa tay với lấy vì tò mò như bị tay anh đánh nhẹ lên tay tôi cản lại

-Sao vậy? - tôi rút tay

-Em sẽ bị đánh vì tò mò đấy

-Nó bí mật thế sao? – tôi hoài nghi

Anh gật đầu

-Cho em xem chút thôi – tôi cướp lấy

-Không – anh khẽ cười và tiếp tục đánh tay tôi

-Nhìn kìa con gấu chạy qua đường

Tôi hét lên bất ngờ đánh lạc hướng anh để cướp lấy chiếc vòng, anh nhìn tôi nhíu mắt nhưng không giận dữ, tôi đọc những dòng chữ khắc trên tấm thẻ bài, nó là một chiếc vòng đeo cổ mà trong quân đội mỗi anh chàng đều có 1 chiếc

-Nó là của Bos? – tôi nhìn anh

Anh gật đầu, cẩn thận lái xe hơn dù sẽ chẳng bao giờ có con gấu nào chạy băng qua đường ở nơi đây

-Anh luôn giữ nó như 1 kỉ niệm? – tôi trầm giọng hỏi thỏ thẻ

-Chiếc xe cũ này chính là của Bos mà em – anh trả lời – nó bị vứt bỏ trong kho nhiều năm

Tôi thấy anh lại buồn khi nhắc về Bos, tôi cần thay đổi câu chuyện của chúng tôi ngay lúc này – có phải anh và Bos yêu nhau đúng không?

Sam tròn mắt nhìn tôi

Cười tươi tôi bật cười – vậy sao anh chỉ nhớ và giữ kỉ niệm của mỗi Bos thôi chứ, hãy quên một chuyện cũ và đặt nó vào nơi đây thôi – tôi áp bàn tay lên tim của mình – em sẽ giữ chiếc vòng này thay anh – tôi cất chiếc vòng vào túi xách đeo bên mình

Chiếc xe chạy rất xa rời thị trấn theo yêu cầu của tôi, tôi muốn đến 1 nơi mà có thể đứng ngắm biển và hoàng hôn, Sam chiều ý và đưa tôi đến, anh đi cùng tôi ngập nghềnh xuống những mỏm đá đổ nghiêng bên biển, bước sau tôi với đôi chân không trên cát nóng ban chiều và rồi lại bên tôi đứng trước biển và hét lên thật lớn....aaaaaa!

-Ước mơ lúc nhỏ của anh là gì Sam?

-Là làm cảnh sát, còn em?

-Vô cùng bình thường, đó là thợ làm bánh

Anh gật gù thích thú – tuyệt, đâu có ước mơ nào là tầm thường, đó là một công việc cần có tài năng và lý do là vì so em làm bánh rất ngon

-Vì em thích mà, em mê mẩn chạy đến Pháp học 1 năm và cuối cùng thì đành bỏ cuộc – tôi nhún vai – nhưng dù sao em đã học được cách làm bánh không để thành sư phụ mà để dành cho người em yêu

-Sẽ dành cho một anh chàng thích món bánh ngọt

-Vậy anh thích ăn bánh ngọt em làm chứ? - tôi chỉ tay như đe dọa anh

-Ờ… anh thích – câu trả lời khá khó khăn

-Thế mới được - tôi cười tươi – còn anh, anh sẽ là cảnh sát để bảo vệ cô gái anh yêu chứ? Và em muốn anh gặp được cô gái ấy ngay lúc này, đó cũng là điều và mọi người đều mong muốn không chỉ riêng em

Sam đang nhìn tôi trong đôi mắt vui cười, anh biết tôi sẽ không cho anh được để tôi nhìn thấy anh buồn, khẽ mỉm cười anh đứng bên tôi trong ánh hoàng hôn đang xuống dần trên biển




Tiếng chuông cửa nhà Ada, tôi đoán đó là Sam vì tôi đã gọi anh đến để giúp tôi sửa cái vòi nước trong bếp

-Chào em Leila - Ray mỉm cười đứng trước mặt tôi

-Cơn gió mùa hè nào đưa anh đến đây Ray? - tôi hài hước nhìn anh

-Cơn gió tên Leila, anh đến đây để tìm em - Ray đeo ba lô và chuẩn bị tinh thần là sẽ ở lại nơi đây

-Anh từ sân bay đến thẳng đây?

-Ừ

-Anh chưa đặt khách sạn?

-Chưa

-Và anh muốn ở lại nhà?

-Em hiểu anh quá

-Không được - tôi đứng trước cửa không cho Ray bước vào

-Tại sao, Ada nói bất cứ ai đến đây đều có thể ở lại nhà

-Nếu anh ở đây em sẽ không thoải mái - tôi đứng khoanh tay tỏ ra nghiêm túc

-Em đã ở đây hơn 2 tuần, em định ở đây lâu hơn sao?

-Tại sao không?

-Còn công việc của em?

-Anh nghĩ Đường thị có trả lương cho em không? – tôi cười tinh quái

Xe của Sam đã đến, anh bước ra khỏi xe mang theo dụng cụ sửa chữa và đi nhanh vào nhà

-Xin chào - Sam nhìn Leila mỉm cười và đi thẳng vào bếp

Ray cười hòa giải - cuối cùng thì anh đã được vào nhà không, vì sao anh ta có thể?

-Sam giúp em sửa ống nước

-Anh cũng có thể làm

Tôi biết mục đích Ray quay lại đây, tôi cũng không có lý do cấm anh vào nhà vì đây là nhà của Ada, một cách khác tôi phải kết thúc sự vòng vo của tình yêu thật sớm nhất

-Ok vậy nhé, anh ở đây bao lâu?

-Anh không biết có thể là sẽ về A.B cùng em

-Anh là gã vô cùng rắc rối - tôi thở dài tránh sang 1 phía để anh bước vào

...


Ray ngó nghiêng hộp dụng cụ sửa chữa, anh đi lòng vòng và đến bên chỗ tôi ngồi

-Anh có muốn sửa không? - Tôi đưa cây kìm cho Ray

-Có anh ta rồi thì cần gì anh - Ray nói khẽ

-2 người cùng làm sẽ nhanh

-Em biết anh không thích anh ta mà Leila và em cùng vậy

-Không phải anh ta mà là Sam, em đã nhận được rất nhiều lời khuyên và em thấy mình không nên mãi giận hoài một người bạn

-Anh giữ quan điểm riêng của mình - Ray nhìn Sam với sự khó chịu - trưa nay chúng ta đi ăn nhé? - Ray xuống giọng dịu dàng

-Ừ, ở đây có một số nhà hàng rất ngon - tôi đồng ý - anh cùng đi ăn trưa nhé Sam

-Leila - Ray nhún giọng nhìn tôi

Sam quay lại nhìn tôi mỉm cười - anh có hẹn với đám nhóc của anh rồi

-Lại là đám nhóc phá, anh sẽ chẳng có thời gian riêng nào cho chính mình đâu

-Có thể có người rất ngại phải đôi diện với anh - Ray đang mỉa mai

-Vậy thì tối nay nhé anh ở đây, em sẽ gọi cho KateRon và Nat - tôi phớt lờ câu nói của Ray

-Ok - Sam nhìn Ray bình thản, ánh mắt ấy khiến Ray càng khó chịu hơn

...

Tôi cùng Ray đi mua thực phẩm, tôi bắt anh vào bếp phụ tôi, buổi chiều cô giáo Ada không có tiết dạy chị ở nhà nấu nhiều món bởi mấy đứa chúng tôi đều thích món chị làm. Sam bất ngờ đến sớm, anh chuẩn bị bàn ăn ngoài vườn và chịu trách nhiệm món đồ nướng

Chúng tôi uống rượu và trò chuyện vui vẻ, Ray hứa với tôi sẽ không phá không khí của mọi người và anh luôn cặp kè bên tôi suốt buổi tối

-Anh có cách nào giúp em không Sam? - tôi nói nhỏ với anh

-Nếu anh có thể, là gì?

-Bỏ đi chốc lát và không ai biết đặc biệt là Ray

Sam mỉm cười nhìn quay, mọi người vẫn đang vui vẻ trò chuyện trong khi Ray miệt mài nướng thức ăn cho Leila

-Em biết là Ray không ưa gì anh, nếu anh đưa bạn gái của nó đi thì chắc chắn anh sẽ bị giết

-Tại sao anh lại nghĩ em và Ray là 1 cặp?

-Suy đoán

-Vậy thì nó hoàn toàn sai - Leila chế giễu - làm cách nào để được trèo thuyền trên hồ nhỉ?

-Giờ này sao?

-Tại sao không thể?

Sam nhíu ánh mắt cười tươi anh đang quan sát Ray - đi thôi - anh thì thầm, đứng lên bất ngờ và bỏ ra ngoài

Leila uống hết ly rượu, cô đứng lên và lặng lẽ biến mất

...

Hai chúng tôi đi dạo bên nhau vài phút để đến hồ lớn gần nhà, bên dưới ánh đèn đường vàng ấm áp những chiếc thuyền nhỏ được buộc chặt xếp nằm cạnh nhau

-Chúng đây rồi - tôi thích thú chạy xuống thuyền trước Sam

-Đây là sự lập dị Leila, trèo thuyền trong đêm

-Nếu anh không muốn đi thì em sẽ tự điều khiển chúng 1 mình đấy

-Vậy thì không được - anh tháo dây buộc và nhảy lên thuyền

-Nào chúng ta khởi hành thôi - tôi cười vang và cùng anh dạo hồ

Ánh đèn nhuộm vàng trải rộng trên mặt hồ, con thuyền nhỏ lênh đênh trôi nhẹ theodòng nước, tôi ngồi bên anh thật bình yên

-Nếu mỗi ngày trôi qua đều có thể bình yên như hôm nay

-Bình yên quá sẽ đâu còn là cuộc sồng

-Nhưng cũng chính anh đang chọn được 1 cuộc sống bình yên

-Do suy nghĩ của mỗi người, có người lại nghĩ nó là đơn điệu, hay là nhàm chán

-Em thích được nhàm chán như thế - tôi muốn anh hiểu những suy nghĩ trong tôi

-Vậy thì em hãy ở lại đây cho đến khi muốn thay đổi sự nhàm chán ấy

-Và tìm một người để được yêu

-Có thể - anh nhún vai - anh chàng ấy sẽ thế nào nhỉ?

-Anh sẽ tìm giúp em chăng?

Anh gật đầu hài hước - biết đâu nơi đây có 1 một người đang đợi em

-Nếu vậy em sẽ không yêu cầu cao đâu, chỉ cần anh chàng nào đó không sợ yêu em

Câu nói của tôi đang trúng tim anh, anh thật sự sợ điều ấy, sợ vì tôi là Leila - anh cũng đã rất sợ em đúng không? - tôi chỉ ngón tay như đang tra xét anh

Anh nhìn tôi đôi chút bối rối - ừm... anh sợ rằng anh sẽ yêu em

-Hồ hố...- tôi hài hước phản ứng - ám ảnh ấy của anh có từ lúc nào vậy Sam?- tôi nhìn vào sâu ánh mắt anh đang nhìn tôi, tôi cho đó là một lời tỏ tình của anh

Tiếng điện thoại của tôi reo lớn, nó tắt ngang câu chuyện và phá vỡ tất cả, Ray là người gọi đến, anh theo tôi như một cái bóng

-Chắc mọi người tìm chúng ta rồi, đến lúc phải về thôi - anh quạt mạnh mái trèo để đưa tôi về bờ

Chữ ký của thànhviên

27/5/2013, 11:48
(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_06-1
(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_01(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_02_news(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_03
(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_04_newkeome(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_06_news
(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_07(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_08_news(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 34
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: (fanfic) - Câu chuyện tháng 5
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: (fanfic) - Câu chuyện tháng 5

T.7


Tôi thức dậy sớm chạy bộ cùng Ada, Ray cũng đã thức dậy để cùng chạy với chúng tôi. Tôi muốn đi dạo Ray đi cùng tôi. Tôi tìm 1 góc riêng đọc sách bên hồ Ray ở đó để câu cá. Một mình trong nhà Ray biến mất với việc riêng tôi nghĩ mình được tự do nhưng nó chỉ kéo dài 30 phút, anh trở về nhà không tiếng động thình lình đứng sau tôi trong gian bếp

-Trời Ray - tôi hét lên

Ray cười tươi – anh muốn uống nước

-Mấy giờ rồi nhỉ?

-4 giờ chiều

-Công việc của anh xong rồi ư?

-Ừ, chỉ cần vài phút cho công việc thôi em

Tôi đi về phòng lấy áo khoác để ra ngoài

-Em đi đâu vậy?

Tôi đứng lại, khoanh tay nhìn anh

-Anh là cảnh sát và em giống tội phạm của anh quá Ray

-Em thấy phiền toái vì anh phải không?

-Đúng

-Anh xin lỗi chỉ là anh muốn đi cùng em mà thôi

-Em thấy anh rất lạ từ khi anh trở lại đây Ray

-Bởi vì em biết anh yêu em mà

-Ngừng suy nghĩ ấy đi Ray, chúng ta là bạn của nhau nhiều năm rồi và điều ấy là không thể

Anh đứng yên nhìn tôi, tôi nhớ mình đã từng nói câu nói này với anh và bây giờ tôi lại nhắc lại lần nữa

-Em đang thử yêu Sam?

-Anh phán đoán như cách phá án vậy, nhưng đó là vấn đề cá nhân Ray - tôi bước ra cửa

-Vụ việc em ăn cắp tiền trong siêu thị là vì Sam

-Ray- tôi ghét công việc giải thích - em đã phải cố gắng đến bác sĩ tâm lý suốt 1 năm nay, cái chết của Bos luôn là nỗi ám ảnh của em, anh có biết không Ray, đó chỉ là lần thứ 2 em ăn cắp, em đã từng ăn cắp 1 lần khi đi du lịch, thật sự em cần lấy lại sự cân bằng, đừng bắt em phải làm điều em không thích và đừng kéo Sam vào đây

-Em đang sai lầm, Sam không yêu em, nó vốn ích kỷ lắm, nếu muốn nó cần phải yêu em trước đây

-Đừng nói nữa - tôi nhẹ nhàng

-Ở đây chỉ là giết chết cuộc sống mà thôi

-Em sẽ đánh cược với anh Ray

Tôi bước ra ngoài, đẩy tay đóng mạnh cánh cửa

...

Tôi đi tìm Sam, anh luôn ở khu trại huấn luyện với những con cưng của mình.Tôi mua nhiều thức ăn mang đến cho Bec, ngồi bên cạnh và chăm sóc bộ lông cho anh chàng

-Em đến tìm Bec hay Sam? - Sam xuất hiện rất trễ

-Cả hai - tôi mỉm cười

Anh nhận ra nụ cười tôi thay đổi - cô ấy đang có chuyện không vui đó Bec à - anh ngồi xuống bên tôi

-Sao anh biết?

-Anh có học qua môn tâm lý mà

-Và lúc này em đang nghĩ gì?

-Muốn bắt cóc Bec hay đúng hơn là ăn cắp

Tôi ngạc nhiên nhìn anh, anh đoán tài tình đến thế, anh có phải là con mọi trong túi áo tôi không

-Có đúng không?

Tôi nhìn Bec gật đầu

-Đừng bắt anh quay lại ngành bằng cách chọn nghề ăn cắp chứ

Anh làm tôi bật cười, đôi lúc tôi tự hỏi, tôi đến đây để giúp anh hay chính tôi đang được anh giúp

-Yên tâm, em chỉ suy nghĩ mà không hành động

-Anh còn đoán ra 1 chuyện khác, Ray đang là sự phiền toái mới của em

Tôi bật cười thích thú - anh đúng là 1 ông thầy bói toán siêu hạng Sam

Anh nhìn tôi kì lạ - em có gì đó muốn nói?

-Ngày mai em sẽ về A.B - tôi quyết định về nhà khi trên đường đến đây

-Anh bất ngờ Leila, vậy là em đã muốn thay đổi cuộc sống nhàm chán của mình rồi sao?

-Đâu phải ra về là sẽ không quay trở lại

-Anh đã từng nghĩ thế, em sẽ không bao giờ trở lại thị trấn nhỏ này, và thời gian 1 năm ấyđã thật dài

-Anh bói toán được thời gian em sẽ quay lại đây nữa không?

-Anh không thể - anh lắc đầu nhìn cô, ánh mắt buồn hơn vì anh sợ cô sẽ không quay lại

-Thôi em về đây - tôi âu yếm Bec lần cuối rồi đứng lên thật nhanh - hẹn gặp lại anh, Sam

Tôi đang đi bên anh, anh muốn đưa tôi về nhà. Tôi vẫn biết anh sẽ không bao giờ nói rằng muốn tôi ở lại, nếu muốn nói thì anh đã nói ra từ 1 năm trước

...

Xe dừng lại trước sân nhà Ada, tôi bước xuống xe còn anh vẫn ngồi trong xe, khi tôi bước gần đến hiên nhà anh mới chịu ra khỏi xe

-Leila - anh gọi

Tôi quay lại bình thản bởi tôi biết mình đã thua Ray

Anh nhìn tôi hồi lâu - em sẽ quay lại đây nữa chứ?

-Có thể

Anh bỗng ôm lấy tôi và hôn vào môi tôi, tôi chết lặng, mặc cho cái vội vã ban đầu quá cuồng nhiệt nó đang dịu dàng dần trong cảm xúc

Chúng tôi ngừng lại nhìn nhau và rồi cùng bật cười

-Đó là cách anh muốn em ở lại sao?

-Bây giờ anh đã đủ can đảm để hỏi em rằng em hãy yêu anh nhé?

Tôi nhìn anh, đôi chân không muốn bước mà chỉ muốn đứng đây với anh, tôi quàng tay ôm lấy anh và hôn anh như cách tôi muốn, nụ hôn trong hạnh phúc

Ray mở cửa nhìn chúng tôi, im lặng chờ đợi đến khi câu chuyện kết thúc anh chàng đi nhanh đến đấm mạnh vào mặt Sam, Sam bất ngờ và đánh trả Ray

-Ngừng lại đi - tôi hét lớn

Không ai nghe tôi nói, cả hai chỉ lao vào đánh nhau, tôi muốn chạy vào giữa cản họ nhưng chuyện đó thật khó

-Ray - tôi hét lớn hơn - Sam

Chẳng ai quan tâm nghe tôi, Ada từ trong nhà chạy ra, chị hoảng hốt định chạy vào

-Trời ơi, chuyện gì vậy?

Tôi giữ chị lại - họ là kẻ thù của nhau, phải có người chết thì họ mới ngừng đánh nhau được - tôi tức giận đứng nhìn

Cả hai nằm dài ra sân cỏ như 2 kẻ bại trận, tôi nhìn sang Ada thì thầm - chị chăm sóc Ray giúp em nhé - tôi bước về phía Ray, đưa bàn tay ra và kéo anh đứng lên

-Cám ơn em - Ray nhìn tôi

-Nếu anh muốn đánh nhau thì đừng bao giờ hành động trước mặt em - tôi nổi giận với Ray

Tôi đi về bên Sam, anh đang tự đứng lên, tôi đau lòng nhìn khuôn mặt anh với những vết thương đang rỉ máu

-Xin lỗi em Leila, anh không muốn em nhìn thấy tụi anh đánh nhau như thế này

Tôi cắn môi bối rối nhìn hai người đàn ông -tại sao phải đánh nhau mới giải quyết được vấn đề - tôi đứng giữa cả hai - 2 người là bạn của nhau mà. Anh đã hứa gì với em Ray, sẽ không có chiến tranh đúng không – tôiđang một mình diễn thuyết - Bos không chết vì Sam, Sam không phải là người gây ra lỗi, và tất cả chỉ đơn giản có thể bình thường ngồi nói chuyện cùng nhau - tôi nắm lấy bàn tay Sam và kéo anh đi về xe, chúng tôi lái xe trở về nhà Sam

...

Tôi cẩn thận lau vết thương cho Sam, anh rất đau nhưng không thốt lên tiếng nào

-Em rất sợ nhìn thấy máu, vết thương của anh đang làm em run tay đây

-Trông thật đáng sợ, hung tợn và bạo lực - anh mỉm cười

-Em sợ một Sam như thế - tôi đặt lọ thuốc xuống bànvà nhìn anh, tôi chỉ nói đùa với anh mà thôi, tôi thích Sam của tối nay, rất anh hùng và đánh đấm cùng khá giỏi

-Vậy là hôm nay anh bị trừ điểm tốt rồi

-Với em anh có rất nhiều điểm xấu đấy - tôi cất mọi thứ vào túi thuốc, đem nó cất lên tủ cao, tôi đứng trong phòng khách và ngắm đồ vật xung quanh, đây là lần đâu tiên tôi đến nhà anh

-Sam? - tôi không nhìn thấy Sam, đứng giữa căn phòng vắng và đang đi tìm anh

-Sam - tôi khẽ gọi, đứng trước hành lang với 3 cánh cửa, tôi không biếtnên mở cánh cửa nào

-Ngày mai,địa điểm cũ - Sam nói khẽ trong điện thoại, anh đứng trong căn phòng tối

Tôi chọn cánh cửa đầu tiên, nắm tay nắm cửa mở ra và bất ngờ nhìn anh cũng đang bước ra

-Sam - tôi ngạc nhiên

Sam mỉm cười - em có cảm thấy đói giống anh không Leila?

-Anh nhắc tới em cũng thấy đói

-Tối nay anh sẽ thể hiện khả năng nấu bếp của mình - anh nháy mắt mỉm cười

-Em sẽ phụ anh

Anh đóngcẩn thận cánh cửa và đi cùng tôi vào bếp, tôi đi theo anh nhưng vẫn tò mò nhìn lại phía sau, căn phòng Sam bước ra không có ánh đèn và ánh mắt anh đã thay đổi khi bất ngờ thấy tôi, anh cho tôi cảm giác đang giấu những bí mật riêng sau cánh cửa đó

...

Tôi trở về nhà bằng xe của Sam, tự lái xe và không muốn anh đưa về, tôi e ngại anh và Ray lại gặp nhau

Tối nay tôi không thể ngủ, hình ảnh căn phòng tối bí mật và Sam luôn xuất hiện trong suy nghĩ, cũng có thể do tôi quá đa nghi, hay do tôi lo sợ vì không thể hiểu anh

Tôi vào bếp uống nước, Ray đang ở đây anh ngồi một mình uống cafe trong gian bếp

-Cafe nhiều không tốt đâu anh - tôi nhìn vào ly cafe khi đi ngang qua anh

-Bỗng nhiên anh thèm uống nó - anh mỉm cười - cũng đã khuya rồi em chưa ngủ sao?

Tôi đặt ly sữa lên bàn ngồi xuống cạnh anh - em bị mất ngủ, hi vọng sau khi uống hết ly sữa nóng có thể ngủ ngon

-Em thường hay mất ngủ?

-Không, em rất ít khi chắc là do anh đấy

-Ôi - anh bật cười - vậy cho anh xin lỗi em, anh đã không thể giữ bình tĩnh hơn, lỡ tay đánh nhau với Sam của Leila

Tôi ngồi thoải mái chống tay nghiêng đầu và mỉm cười, dường như càng uống sữa nóng lại càng tỉnh ngủ có lẽ tối nay Ray sẽ phải thức với tôi suốt đêm

-Sam khi còn là cảnh sát thế nào Ray?

Ray uống ngụm cafe và trầm ngâm suy nghĩ

-Là đứa kiêu ngạo, nó điều tra án chỉ bằng trực giác, đôi khi đó là sự chủ quan nguy hiểm

-Sam là cảnh sát tốt chứ?

-Nó cướp tình yêu của anh, em nghĩ anh có nên nói tốt cho nó không Leila

-Nói với em điều chân thật - tôi cười nhìn anh

-Không tốt- anh cầm ly cafe lên uống

-Vậy còn Ray?

-Anh ư, thì là một kẻ thất bại trong tình yêu

-Ray, anh đang làm em thấy mình như một kẻ tội đấy

Anh thở dài và nhâm nhi chiếc bánh nhỏ trong hộp - có phải chúng ta đã thân thiết quá, chúng ta hiểu nhau rất nhiều nên chúng ta không thể yêu nhau không?

-Vì anh đã trở thành người anh trai của em từ rất lâu rồi

-Anh không thích chỉ là anh trai - anh đùa vui

-Anh cần có bạn gái

-Không, anh không muốn có bạn gái

-Linda, em thấy cô nàng rất dịu dàng

-Không được

-Fala vậy, mẹ anh rất thích cô ấy

-Không, không

Tiếng cười nói rầm rì trong gian bếp, chúng tôi đã ngồi rất khuya rồi mới có thể đi ngủ, đôi khi cảm xúc thật kì lạ mình có thể chuyện trò thâu đêm với một người bạn và sẽ chọn yêu một người hoàn toàn khác

Chữ ký của thànhviên

31/5/2013, 12:45
(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_06-1
(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_01(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_02_news(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_03
(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_04_newkeome(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_06_news
(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_07(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_08_news(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 34
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: (fanfic) - Câu chuyện tháng 5
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: (fanfic) - Câu chuyện tháng 5

T.8


Chúng tôi đứng trong bếp và cùng rửa chén, tôi đọc được ánh mắt lo lắng của anh, anh đang có chuyện giấu tôi và tôi có nên hỏi anh không

-Có chuyện rắc rối sao anh?

-Có một chút thôi em, không quan trọng lắm

-Nhưng trông anh lo lắng

Anh cười tươi với tôi - vậy anh sẽ thay đổi nụ cười như một chú hề nhé

Ngón tay tôi dính đầy bọt xà bông tôi quẹt nhanh lên mũi anh và cười thích thú - phải cần trang điểm thêm cho giống nữa

-Và em trang điểm cùng anh nhé - anh nhúng tay vào chậu xà bông rồi quẹt nhanh vào má tôi

-Không - tôi tránh không kịp

-Anh thích em xinh như bây giờ - anh khúc khích cười nhìn tôi

Tôi thở dài - em sẽ không tha thứ chuyện này - hai bàn tay đầy bông bột tôi áp vào má anh - cấm anh được dùng tay quẹt xà bông lên mặt em

-Xà bông có an toàn không em?- anh cười lớn

-Không nguy hiểm đâu anh

-Nếu không độc hại thì được - chỉ cần một giây để hành động, anh không dùng tay để phá tôi nữa nó vòng qua eo giữ lấy tôi và môi anh chính là kẻ quậy phá, nụ hôn tinh nghịch quanh những bột bông bay khắp căn phòng

...

Chúng tôi đi bên nhau vì tôi thích cùng anh đi dạo, anh đậu xe ở góc đường và cùng tôi đi quanh hồ trước khi về nhà

-Hai chúng ta dính đầy xà bông, nghĩ lại em thấy mình cũng nghịch quái ác thiệt

-Được ướp hương thơm nước rửa chén anh thấy cũng tuyệt, mùi thơm rất đặc biệt và có cảm giác mát da đầu

-Chết, nó có bị dị ứng không anh?

Anh lắc đầu mỉm cười - nó không độc hại đó là do em nói mà

-Em không thích yêu anh chàng hói đầu - tôi khúc khích cười, giữ chặt lấy cánh tay anh - em cũng không thích yêu anh chàng nói dối - tôi ngước nhìn anh - anh có nói dối gì em không?

Ánh mắt anh đang thuyết phục tôi - sẽ không bao giờ đâu em - anh hôn nhẹ lên tóc tôi

...

Một đêm không thể ngủ, sáng nay tôi sẽ đến nhà Sam khi anh đến trại huấn luyện của mình. Tôi không có chìa khóa cửa vào nhà nhưng tôi có cách để vào được bên trong

Tôi đi ra phía sau vườn, mở cánh cửa sổ trong bếp, tối qua tôi đã cẩn thận khép nó lại mà không cài khóa, tôi sẽ trèo vào nhà bằng lối ấy

Sam đang giấu tôi về căn phòng bí mật, tối qua tôi cố ý đi vào nhưng anh đã cản lại, tôi thấy anh bối dối nhận điện thoại và không để tôi nghe thấy

Tôi mở cánh cửa phòng, tìm công tắc đèn bật sáng, căn phòng làm việc của anh có máy vi tính, một số thiết bị chuyên dụng trong điều tra, rất nhiều hồ sơ tài liệu và một tấm bảng trắng có dán những bước ảnh chụp

Tôi chết lặng nhìn nó bởi trên đó có ảnh anh trai tôi, chính tôi và một số người khác có vài người tôi biết họ

-Anh đang theo dõi tôi sao? - tim tôi đập loạn nhịp, tôi sợ anh như một kẻ thù bí mật, anh muốn gì từ gia đình tôi?

...

Tôi trở về nhà tìm Ray, anh giống như luôn ở nhà để chờ tôi

-Sam của em bận rộn nên em tìm anh đúng không?

-Khi nào anh sẽ về A.B? - suy nghĩ như đang nổ tung trong đầu tôi nhưng tôi sẽ không để anh biết điều ấy

-Anh vẫn muốn ở lại đây đến khi cùng em về - anh chăm chú nhìn hành động của tôi, tôi đang vẽ những suy nghĩ của mình bằng viết pi trên những tờ giấy trắng, một cách để tôi bình tĩnh hơn

-Ray em tò mò đó là công việc gì?

-Tất nhiên là chuyên ngành của anh rồi

-Anh đang điều tra kẻ tội phạm nào đó ở đây?

Anh lắc đầu cười không trả lời

Tôi đưa một bức vẽ ra cho anh xem - nó như thế này chứ? - bức tranh tôi vẽ bóng tối và mối nguy hiểm

Anh gật đầu, anh hiểu những bức vẽ của tôi vì tôi vẫn hay bắt anh phải trả lời như thế

Tôi hỏi anh với bức vẽ kẻ bắt cóc trẻ em

Anh cười lắc đầu

Tôi đưa bức vẽ một kẻ giết người hàng loạt lên

Nếu em là đồng nghiệp của anh thì anh có bạn đồng hành rồi - anh uống 1 ngụm cafe nhìn tôi - ở đây đang xảy ra một vụ án, nó có liên quan đến một vụ án khác tại A.B

-Anh đã bắt được kẻ gây án?

Anh lắc đầu

-Nếu kẻ sát nhân là em và đang đứng trước mặt anh, anh sẽ làm gì? – tôi đang nghĩ đến Sam

-Anh vẫn sẽ bắt em nhưng xin quan tòa giảm án cho em

-Nhưng em không muốn để anh bắt, sẽ cầm súng và bắn vào tim anh - tôi miêu tả bằng hành động

-Lúc đó anh sẽ không bắn trả bởi anh là người bạn thất bại khi đã không khuyên được em

-Để rồi anh sẽ chết?

-Anh nghĩ mình sẽ bị thương thôi vì anh có mặc áo chống đạn và những cảnh sát khác sẽ là người bắn em khi em nổ súng bắn anh

-Sai lầm của em là không bắn vào đầu anh

Nháy mắt anh nhìn tôi – đừng bao giờ lo lắng và phải nhớ hãy gọi cho anh khi em gặp nguy hiểm, anh sẽ luôn bên em

Chữ ký của thànhviên

31/5/2013, 12:45
(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_06-1
(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_01(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_02_news(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_03
(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_04_newkeome(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_06_news
(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_07(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_08_news(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 34
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: (fanfic) - Câu chuyện tháng 5
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: (fanfic) - Câu chuyện tháng 5

T.9


Tôi tin vào giác quan của mình rằng Sam không phải kẻ thù của tôi, điều duy nhất tôi biết là tôi đang yêu

-Sam không phải là kẻ nguy hiểm đáng sợ!! - tôi biết


...


Tôi đến trại huấn luyện chó nghiệp vụ của Sam cùng làm việc với anh mỗi ngày, chiều nay Ray đến trang trại tìm Sam, hai người đàn ông hôm nay tỏ ra kì lạ, họ không đánh nhau và đứng 1 một góc xa để nói chuyện

-Mày là người đưa tin?

-Đúng - Sam bình thản

-Sếp Huỳnh đã bị bắn trọng thương vào đêm qua

-Sếp ấy bây giờ thế nào rồi?

-Đã qua nguy hiểm

-Cám ơn anh ấy không sao

-Bây giờ tao là người đưa tin mới

-Kẻ thù đối mặt, tao không nghĩ chúng ta sẽ cùng làm việc với nhau tốt được - Sam quay lưng bỏ đi

-Đừng bao giờ nói cho Leila biết Leila đang gặp nguy hiểm

Sam bất cần và không quan tâm điều Ray nói, nhiệm vụ của anh chỉ là người truyền tin

-Có kẻ đang theo dõi mày và mày nên cắt cái đuôi ấy đi - Ray nhếch miệng cười nhắc nhở, ngày hôm qua khi vô tình nhìn thấy Sameila đi bên nhau anh nhận ra có kẻ theo dõi Sam

...

Sam lái xe quanh khu trung tâm, dạo quanh vài con phố bằng cách đi bộ và dễ dàng tìm ra kẻ theo sau mình vào buổi sáng đẹp trời

-Nó đi chứ - Sam lôi hắn vào con đường vắng, vài cú đấm vào mặt và gã thám tử tư đã khai báo tất cả

-Một cô gái đã thuê tôi theo dõi anh

-Bao lâu rồi?

-Chỉ mới ngày thứ 3 thôi

-Đó là ai?

-Đó là bí mật công việc, xin anh

Gã ta lại bị đánh và lần này sẽchịu nói ra người thuê hắn không ai khác là Leila

...

Anh đến tìm tôi vào buổi chiều và cùng tôi đi dạo. Anh nắm chặt tay tôi im lặng trong suốt buổi chiều

-Kể cho em nghe đi, hôm nay có chuyện gì phải không? - tôi đã hỏi rất nhiều lần nhưng kết quả vẫn là cái lắc đầu của anh

-Nếu như điều gì đó làm em nổi giận với anh?

Tôi cười lớn - em sẽ không nổi giận

-Ừm

-Nhưng chuyện gì chứ?

Anh chậm rãi nói - Anh biết em đã thuê người theo dõi anh

Tôi bất ngờ nhìn anh

-Vì sao Leila?

-Sam, em... – tôi căng thẳng và không có lời giải thích

-Anh đáng sợ, hay em nhìn anh cũng như cách của Ray?

-Em nên hỏi anh câu hỏi đó - tôi bỗng dưng lớn tiếng

-Anh?

-Anh mới là người theo dõi em, em đã vào căn phòng đó và nhìn thấy hình của mình - không khí nặng nề hơn

-Em đã bí mật vào đó? em đã nghi ngờ chính cả anh?

Tôi bối rối và không thể điều khiển tinh thần của mình, tôi sợ ánh mắt của anh đang nhìn tôi trong sự nghi ngờ, tôi cần phải bỏ chạy

Tôi bỏ chạy về nhà và anh không đuổi theo tôi, tại sao vậy Sam?

"tôi đứng lại giữa con đường, tôi không biết mình phải làm gì đây, mọi chuyện như rối tung lên vì chính tôi"- Sam đứng nhìn theo Leila

...

Leila mở cửa, cô căng thẳng bước vào nhà nhìn Ray và Ada

-Chuyện gì vậy Leila? - Ray nghi ngờ

Leila đi nhanh về phía Ada - em phải về A.B gấp chị Ada

-Ngay bây giờ sao? - Ray ngạc nhiên

Tôi đi vào phòng và lấy hộ chiếu của mình

Ada nhìn Ray không hiểu chuyện gì

-Em không mang hành lý đi đâu vì em sẽ quay lại đây mà - tôi mỉm cười nói với chị

-Đi cẩn thận em nhé - Chị ôm tôi tạm biệt

Ray ra khỏi phòng ngủ, anh đeo balo đi theo tôi

-Anh cũng đi - tôi nhìn anh

-Anh đi về A.B cùng em - anh mỉm cười

-Vậy là em có người trả tiền vé máy bay rồi - tôi cười nói vui

-Chị đưa 2 đứa ra sân bay

-Tụi em sẽ đi taxi, sân bay xa và trời sắp chuyển mưa rồi - tôi không muốn chị nguy hiểm lái xe khi trời đã gần tối và chuẩn bị mưa

...

Sam bước dạo quanh hồ, đã qua 20 phút từ khi Leila giận bỏ đi, anh muốn cô bình tĩnh hơn trước khi anh đến nhà và để giải thích

-Leila đã đi A.B cùng Ray, rất vội vàng dường như có chuyện quan trọng - Ada đứng trước cửa nhà

-Em và Leila đã cãi nhau

-Cãi nhau cũng rất bình thường, Leila không mang theo hành lý nên sẽ quay lại nhanh tôi - Ada mỉm cười - ở lại ăn tối nhé Sam?

-Em nghĩ mình phải giải thích với Leila - Sam nhìn Ada và rồi bỏ chạy, chiếc xe anh để bên hồ và chắc chắn sẽ kịp đến sân bay

-Lái xe cẩn thận - Ada gọi lớn theo Sam

...

Ray đưa Leila ly cafe anh mua về, chuyến bay của họ còn 1 tiếng nữa để chờ đợi

-Chúng ta đi ăn gì trước nhé em?

-Em không thấy đói - Leila buồn thiu nhìn anh

-Em cãi nhau với gã đó?

Leila lắc đầu

-Vậy sao vội vã về nhà?

-Đừng hỏi cung em được không Ray?

-Anh đang quan tâm em thôi - Ray thở dài im lặng

Leila liếc nhìn Ray, cô cười hòa nhã với anh - em quên là anh cần phải ăn tối, chúng ta đi ăn nhé

-Thế mới là em gái ngoan chứ - Ray mỉm cười

....

Họ vào cửa hàng ăn nhanh trong sân bay, gọi món ăn và Leila bỏ vào toilet

Sam đã lái xe đến sân bay, anh đang tìm họ trong đám đông hàng khách và gọi điện thoại cho Ray

Tôi nhìn mình trong gương, một Leila có thể nhiễm bệnh tâm thần nặng là tôi đang nhìn tôi, tại sao tôi lại phải bỏ chạy chứ, sao tôi không hỏi anh để lắng nghe lời giải thích. Tôi sẽ không đi nữa, tôi sẽ quay về đến ngay nhà Sam và hỏi anh

-2 người đang ở đâu?

-Sân bay - Ray trả lời

-Tôi đang ở sân bay và muốn gặp Leila - Sam nói trong điện thoại

-Chuyến bay còn 45 phút nữa hãy cố gắng tìm ra đi

-Có thể nói cho tôi biết anh đang ở đâu không?

-Rất tiếc, chúng ta chỉ hợp tác trên công việc thôi

Sam tức giận nén tung chiếc điện thoại xuống đất, anh gọi cho Leila nhiều lần nhưng cô không trả lời, cô càng làm thế khiến anh càng muốn tìm cô hơn

Ray nhìn đồng hồ, Leila đã đi rất lâu nhưng không quay lại, anh đang đến toilet nữ tìm cô

-Xin lỗi tôi cần tìm bạn trong đó, cô có thể nhắn tin cho cô gái tên Leila ở trong đó không?

-Tôi ở trong đó ra và không có ai cả - cô gái trả lời

Ray bắt đầu lo lắng tìm khắp sân bay, anh gọi điện thoại cho Leila

-A lô - đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông trả lời và rồi chiếc điện thoại bị ném ra khỏi cửa sổ, chiếc xe bán tải đang lao nhanh trên đường cao tốc

Ánh mắt sắc lạnh Ray nhìn Sam, Sam đã tìm ra Ray giữa sảnh lớn

-Hắn đã ở đây - Ray nói với Sam, chiếc điện thoại vẫn đang áp vào bên tai

-Mày đã không đi cùng Leila - Sam rít lên trong cổ họng, anh muốn lao đến và giết chết Ray

Điều chúng tôi lo lắng nhất đã xảy đến

Chữ ký của thànhviên

31/5/2013, 12:45
(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_06-1
(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_01(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_02_news(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_03
(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_04_newkeome(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_06_news
(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_07(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_08_news(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 34
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: (fanfic) - Câu chuyện tháng 5
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: (fanfic) - Câu chuyện tháng 5

T.10


Chiếc xe dừng lại trước khoảng sân, cả hai bước nhanh xuống xe cùng đi vào nhà. Sam mở tung cửa phòng làm việc bật sáng đèn và các thiết bị máy. Ray bỏ chiếc balo nơi phòng khách và đi theo Sam

-Mày nghĩ hắn sẽ đi đâu - Ray nhìn những bức hình dán trên tấm bảng

-Ở khu vực này- Sam khoanh vùng trong máy tính

-Giả thiết nào?

-Trực giác

-Cái trực giác nhảm nhí - Ray buột miệng lảm nhảm- tao xin lỗi, chúng ta chỉ có vàigiờ để tìm thấy Leila làm cách nào lật tung cả khu vực ấy lên trong khoảng thời gian ngắn?

-Hắn tìm người của Đường thị, đã có 3người chết, 2 đàn ông và 1phụ nữ, 2 người là cổ đông, 1 người là Cio

Điện thoại của Ray nhận cuộc gọi, Ruco gọi đến, anh là anh trai của Leila

Sam khoanh tay đứng lắng nghe cuộc thoại của họ

Ray tắt máy - hắn đã không điện thoại cho bất cứ ai, hắn đang muốn gì chứ?- Ray tức giận ném bể chiếc ly café bể nát

...

Tôi tỉnh dậy trong bóng tối căn phòng ẩm ướt hôi nồng mùi bùn đất, ai đó đã đánh tôi ngất đi và ném tôi vào thùng xe, chúng trói chặt tay tôi bằng dây thừng và bịp kín miệng không cho tôi được la hét, tôi biết đó là kẻ giết người Ray đã kể tôi nghe, và chắc chắn rằng qua đêm nay tôi sẽ chết

...

Ray căng thẳng bỏ ra phòng ngoài, suốt đêm anh chỉ uống cafe. Sam vẫn ngồi lại trong phòng làm việc, nhìn vào máy vi tính và nghĩ đến Leila, bên ngoài cửa sổ mưa đang rất lớn

-Khi còn học ở Anh vì ham vui em tham gia vào hội sinh viên bác ái, họ hoạt động như một tổ chức cũng có tôn giáo, có ngày lễ cầu nguyện và cả ăn chay, món thịt ngựa được sử dụng trong những ngày nay - Sam nằm trên sofa, Leila ngồi trong lòng anh, cô cắn một miếng bánh kem nhỏ trên chiếc muỗng và một nửa miếng đút cho anh- nhưng chỉ sau 1 tuần em đã bỏ chạy khỏi hội vì sự điện loạn và kỳ quái của họ - cô nhún vai say sưa kể

-Anh xin lỗi đã không ở bên em lúc em cần anh nhất - anh cố gượng mỉm cười trong những khoảng khắc nhớ lại

Sam choàng tỉnh trong trí nhớ, miệng anh lẩm nhẩm - đại học Anh, hội sinh viên, tôn giáo - ngón tay đang bấm nhanh trên máy tính

-Ray - Sam gọi lớn, bây giờ đã là 3 giờ sáng

Ray lao vào rất nhanh

-Tất cả đều học cùng 1 ngôi trường, đó là đại học Keele - Sam nói - hãy nhìn đi

Ray nhìn vào các thông tin tìm thấy trên máy tính - còn gì nữa?

Sam mở mạng xã hội của mình anh có kết nối với Leila và dễ dàng tìm kiếm thông tin bạn bè của cô

-Mày tìm gì vậy?

-Thời sinh viên của Leila

-Cái chết của Nick Huỳnh năm 2006, 1 sinh viên xuất sắc của trường, chết do chết đuối- Ray đọc thành tiếng - vào tìm trang của Nick đi

-May chính là chị gái của Nick, mày quen chứ? - Sam mỉm cười nhìn vào bức hình gia đình họ

-Cô ta cũng học ngôi trường ấy, cô ta từng làm việc cho Đường thị và là bạn gái của nạn nhân thứ 3 Ken - những thông tin đang được ghét nối lại

-Trí nhớ tốt đấy và chúng ta phải cám ơn Leila, tụi anh sắp tìm ra em rồi

-3 ngày trước May đã comment cho Leila, May biết Leila ở đâu - Ray vỗ lên vai Sam - tao tin vào trực giác của mày rồi Sam- Ray đi vòng quanh phòng suy nghĩ

-Nào hãy viết một kịch bản mới đi - Sam xoay tròn chiếc ghế đang ngồi quay lại nhìn Ray - đúng 7 năm sau ngày chết của Nick, cô ta bắt đầu giết người theo tín ngưỡng quái dị, cô ta cùng Ken giết 2 nạn nhân đầu, khi Ken không muốn tham gia cô ta tiếp tục giết anh ta

-Tại sao họ đều làm việc ở Đường thị? - Ray đặt câu hỏi

-Lý do để giải thích phải hỏi Ruco, anh ấy cùng là sinh viên của trường

-Ruco khoảng tuổi Nick, và Ruco đã liên quan đến cái chết ấy - Ray khẳng định


...


Cánh cửa gỗ cũ mở ra, May nhẹ nhàng bước từng bước thật chậm đến gần Leila

-Em muốn uống chút nước không Leila? - cô thì thầm nói

Tôi đang mơ chăng, tiếng nói thật tình cảm bên tai tôi, tôi mở đôi mắt nhìn người đang ngồi trước mặt tôi, cô ta tháo miếng băng keo che miệng để tôi được nói

-Ai vậy?

-Em không biết tôi đâu nhưng chúng ta có kết bạn trên trang xã hội

-Chị là ai?

-May

-May? - tôi không thể nhớ rõ, đã có quá nhiều người cùng trò chuyện và kết bạn cùng nhau trong trang mạngấy

-Em không thể nhớ nhưng Ruco sẽ nhớ, bởi anh ta là bạn của Nick em trai tôi, anh ta đã dìm chết Nick dưới hồ và ngày hôm nay Nick trở lại để đòi sự tự do ấy

-Tôi biết Nick, nhưng cái chết ấy không phải là lỗi của anh trai tôi - tôi thì thầm nói trong cái cổ họng khô rát của mình

-Em là kẻ vô tội, tôi xin lỗi nhưng em sẽ được ngài chọn trong số 4 kẻ được chọn để tế ngài và sau đó Ruco sẽ là vật tế dành cho Nick

Tôi nằm im không nói và chờ đợi cái chết của mình

-Tôi mang đến nước cho em, tôi sẽ quay lại trong 1 tiếng nữa và chúng ta sẽ bắt đầu nghi lễ, chúc mừng em đó là vinh dự khi được ngài chọn

Cô ta nói nhảm như 1 kẻ tâm thần, tôi nhắm đôi mắt lại để không cần nghe lời thì thầm đáng sợấy, tôi không cần uống nước bởi nó cũng không làm tôi chết nhẹ nhàng hơn

...

-Chúng ta đi đâu?

-Cửa hàng bán thịt ngựa - Sam lái xe và trả lời

-Tại sao lại đến đây?

-Vì Leila đã nói thế - Sam bình thản

-Leila nói? - Ray bật cười - trong giấc mơ sao

-Từ tuần trước, Leila nói về 1 tín ngưỡng, chúng dùng thịt ngựa làm vật tế

-Và mày cho đó là tín ngưỡng ấy, một câu chuyện vui của Leila và kẻ giết người

-Tao không có quyền quyết định ngoài trực giác

-Khỉ gió thật, 1 phụ nữ vào cửa hàng và mua thịt ngựa, quá đơn giản

-Cái điều đơn giản ấy mày đã phải tìm kiếm cả tháng nay - Sam mỉmcười, bây giờ đã là 4 giờ sáng

...

Họ ngồi trong xe đến khi May xuất hiện, một lần nữa Sam đã đúng, cô ta lái chiếc xe tải cũ và mua mang về một số thịt ngựa trong cửa hàng bán thịt ngựa duy nhất của thị trấn

May nhìn về phía chiếc xe đậu bên đường, nghi ngờ cô ta tiến đến gần đến chiếc xe, cửa sổ mở cô ta nhìn vào bên trong, 2 gã đàn ông đang yêu nhau, họ ôm hôn nhau say đắm, ngượng ngùng cô ta bỏ đi

Sam phản ứng nhanh, anh đè lên Ray, bàn tay vò nát mái tóc Ray và cặp môi họ dính lấy nhau

-Chết tiệt - Sam gầm gừ chửi khi May lái xe đi

-Hôm nay tao mới biết mày thích tao đấy Sam - Ray cười trêu chọc

-Tao thề sẽ có ngày hôn lại mày lần nữa

Cả hai bỏ lại xe,cướp lấy chiếc xa gần đấy của 1 phụ nữ và đi theo May

...

Sợi dây gần bị cứa đứt bằng chiếc huy hiệu cài áo kim loại, tôi nhắm đôi mắt và kiên nhẫn cắt nó, một đêm dài không đủ thời gian để cắt được sợi dây trói, những ngón tay đã thấm máu đỏ nhưng hai bàn tay vẫn chưa thoát ra được

Tôi nghe thấy tiếng xe bên ngoài, cô ta đã trở về để giết chết tôi, tôi cố dùng sức kéo mạnh tay để phá tung dây trói

Cánh cửa mở ra, Leila đứng sau cánh cửa và quàng sợi dây trói vào cổ Maygiữ chặt. May dùng khuỷ tay thúc mạnh vào mạn sườn Leila

Xe tìm đến nơi, đó là một xưởng máy bỏ hoang, Sam đi về hướng nhà xưởng và Ray đi về hướng kho

Tôi thấy mình mạnh hơn bao giờ, đánh cô ta ngã xuống đất, nhưng từ phía sau bất ngờ một gã đàn ông cao lớn dùng sợi dây thừng lớn siết chặt vào cổ tôi - hành quyết nó đi - ông ta ném con dao xuống đất, chúng sẽ giết tôi như cách giết những nạn nhân trước, cắt đứt gân tay chân và treo cổ họ lên

-Không - tôi vùng vẫy trốn thoát nhưng không thể, cổ họng tôi đang bị siết chặt đến chết

May lẩm bẩm lời kinh hành quyết, nhặt lấy con dao đi đến gần tôi, nắm lấy cánh tay phải của tôi vàkéo mạnh cắt ngang cổ tay

Tiếng súng từ Ray, May ngã khụy vì vết thương trúng vai - đứng im, cảnh sát

Gã đàn ông ném Leila xuống đất hắn không hề sợ khẩu súng trên tay Ray rút súng bắn trả, cả hai cùng đấu súng, Ray bị đẩy ra khỏi nhà kho.Sam đang quay lại nhà kho khi nghe thấy tiếng súng, anh chạy thoát qua đường đạn bắn trả Sam vào được nhà kho, anh nhìn thấy May đang cầm con dao trong tay

Đó là cơn thịnh nộ nhất của Sam, anh lao vàoMay như một con hổ dữ muốn cắn chết con mồi

Gã đàn ông chính là cha May, ông ta ngã gục xuống đất với nhiều vết đạn bắn

Leila trong lòng Sam, máu vẫn chảy rất nhiều trên cổ tay cô, anh bế cô vào xe và lái vội đi bỏ lại Ray với 2 kẻ giết người, một đã chết và một bị thương

Chữ ký của thànhviên

31/5/2013, 12:46
(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_06-1
(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_01(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_02_news(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_03
(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_04_newkeome(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_06_news
(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_07(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_08_news(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 34
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: (fanfic) - Câu chuyện tháng 5
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: (fanfic) - Câu chuyện tháng 5

T.11

Sam ngồi trong căn phòng chăm sóc đặc biệt bên Leila, bàn tay anh nắm chặt lấy tay cô, Leila đã được an toàn

–Anh về nghỉ đi Sam, Leila đã ổn định rồi, có lẽ chiều nay cô nàng mới tỉnh lại – Kate cẩn thận kiểm tra uống truyền dịch

Sam gật đầu, nhưng anh sẽ không bỏ đi đến khi Leila tỉnh lại

Trong cơn mê dài, Leila luôn gọi tên Ray, anh là người duy nhất cô hi vọng sẽ tìm thấy nơi cô bị giam giữ trong đêm kinh hoàng ấy

-Anh vẫn ở đây Leila - bàn tay Ray nắm lấy bàn tay cô, thì thầm vào bên tai và ngước nhìn Sam đang đứng đối diện

Sam lặng yên nhìn Ray

-Phải đưa Leila về A.B trước khi con bé tỉnh lại - Ruco đã đến thị trấn- cần có bác sĩ tâm lý để giúp con bé thoát khỏi nỗi ám ảnh này - Ruco lo lắng nhìn Kate

Chiếc máy bay riêngđã đưa Leila trở về A.B trong buổi chiều

...

Sam ngủ thật nhiều, tỉnh dậy vào sáng nay một mình trong căn phòng vắng

“tôi chợt tự hỏi Leila đã tỉnh lại chưa, vết thương trên cổ tay có đau nhiều không, khi tỉnh lại em có nhắc đến anh không”

Sam bước ra khỏi phòng ngủ

“Tôi chưa từng đứng thấn thờ suy nghĩ một cách vô định như lúc này, chỉ biết nhìn ra bên ngoài con đường vắng qua ô kính cửa sổ, anh nhớ em nhiều quá”

Sam chạy bộ quanh hồ như thói quen những ngày trước đây luôn có Leila cùng đi

-Sam đợi em chứ, sao anh chạy nhanh thế - Leila chạy theo tôi những ngày hạnh phúc của kỉ niệm khiến tôi buồn và nuối tiếc

-Anh đã chạy chậm lắm rồi và chúng ta đang thi đấu mà - tôi chạy lùi lại phía sau

Mỉm cười tinh quái Leila đẩy tôi ngã và bỏ chạy thật nhanh - ai thua sẽ phải cõng người chiến thắng đó nhé anh

Ada mỉm cười khi gặp Sam bên hồ

-Chị sẽ đến A.B thăm Leila, Leila đã tỉnh lại chiều qua, Ray nói tinh thần đã ổn định hơn - chị và tôi ngồi lại trong công viên sau khi đã chạy bộ một quãng đường dài - còn em khi nào sẽ đi?

-Em cũng không biết, dường như em sợ khi phải gặp Leila

-Quên cái ngày hôm kia 2 đứa đã cãi nhau đi, con gái hay mau quên lắm nhưng vì sao 2 đứa cãi nhau?

Tôi yên lặng và không muốn kể với chị về chuyện của chúng tôi nhưng tôi cần một người giúp tôi lời khuyên - Leila đã thuê thám tử điều tra em – tôi thở dài - em thấy mình không đủ tự tin để yêu cô ấy

-Có thể 1 chàng công tử tài giỏi sẽ là mẫu bạn trai hợp với Leila hơn, em chỉ là anh chàng sống trong thị trấn, công việc quanh quẩn với lũ chó nghiệp vụ, không áo vest lịch lãm, không xe ô tô sang trọng, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của một ai đó khi nhìn 2 đứa thôi

Tôi lắng nghe Ada

-2 đứa là bạn thân với nhau, Leila đến đây để tìm em, Leila biết rõ Sam đã từng như thế nào và mình đang muốn gì, sao em không hỏi rõ lý do vì sao Leila đã thuê người điều tra và Leila rất yêu em đấy

-Em nên trở lại là Sam trước đây?

-Chị nghĩ Leila không cần điều ấy, Leila cần em bên cạnh

Mỉm cười Sam gật đầu

...

Ngày thứ 2 Leila có thể bước xuống giường, cô tìm Ray và bắt anh đưa mình ra sân bay

-Ruco thề với em anh ấy không giết Nick, Nick uống quá nhiều rượu và tự ngã xuống sông, chưa bao giờ Ruco thốt lên câu thề như thế - Leila đang kể cho Ray nghe

-Cha con họ là những kẻ bệnh hoạn hoang tưởng, Nick chỉ là lý do để họ thỏa mãn giết người

-Thật đáng sợ - Leila nhún vai - nhưng cách nào anh đã tìm ra em?

-Sam tìm ra em chứ không phải anh - Ray giải thích

Tôi nhìn Ray và mỉm cười, tôi biết điều ấy, tôi cảm nhận được hơi ấm Sam ôm chặt lấy tôi khi tôi dần chết lịm, anh thì thầm nói với tôi thật nhiều

-Không, không, Leila - Sam ôm chắt lấy cơ thể lạnh cóng của Leila - hãy sống vì anh, cố gắng lên em, anh đã ở bên em rồi đây - giọng anh run rẩy

Ray đưa tôi đến sân bay, mua vé và dìu tôi đến khu phòng chờ đặc biệt

-Cám ơn anh Ray - tôi quành tay để được ôm anh, cuộc sống của tôi được cứu lại vì có 2 người đàn ông luôn bên tôi

-Khi nào đến nơi điện thoại cho anh nhé - anh giữ chặt lấy cô bình yên, chỉ mới ngày hôm qua thôi anh dường như đã mất cô rồi

...

Tôi đơn độc đứng giữa sân bay, cảm thấy mệt và cần có Sam bên cạnh, tôi bước chậm ra hướng cửa chính và rồi anh đang đứng trước mặt tôi bất ngờ

-Sam –tôi ngạc nhiên

Sam ôm lấy tôi thật chặt, giống như anh sợ tôi sẽ lại bỏ chạy

-Anh đã ở đây đợi em? - giọng nói yếu ớt của tôi

-Ray gọi điện thoại cho anh

-Ray đúng là ông tám, em đã nói với anh ấy là không được nói em đến đây

-Anh không được biết vì em còn giận anh phải không?

-Tất nhiên là còn giận rồi, rất nhiều - tôi mỉm cười sau vai anh

-Anh biết mà

-Anh biết nhưng sao vẫn làm?

-Anh sẽ nhận lỗi

-Em sẽ suy nghĩ lại nhưng trước tiên em muốn được về nhà, chúng ta cứ đứng hoài ôm nhau thế này sao?

Khúc khích cười Sam vẫn đứng và ôm chặt lấy Leila, anh nhớ cô nhiều quá



Sam đưa tôi vào nhà, anh đã mở những ô cửa sổ phòng khách để gió và mùi hoa oải hương thơm ngát bay vào, anh nấu món gì đó trong bếp dang dở khi tôi đến

-Món súp của anh - Sam chạy vào bếp

-Nếu nó dở tệ thì em sẽ không ăn đâu - tôi bước theo anh

...

-Sáng mai em và Ron sẽ đến A.B thăm Leila, anh đi cùng tụi em không? - Kate hỏi Sam, cô cầm ống tiêm và chích vào cánh tay anh, 1 liều thuốc trị cảm

Sam mỉm cười

Kate cong môi - khoảng cách có 300km anh làm như nó rất xa vậy, thực ra 2 người đã yêu, đang yêu hay hết yêu nhau rồi vậy?

Sam chỉ nhìn Kate

-Em không thích yêu anh nếu em là Leila, Leila không phải là con sâu trong bụng anh để hiểu anh muốn gì đâu

-Lời giáo huấn rất hay

-Vậy sáng mai đi nhé, tụi em sẽ đi ôtô

-Thực ra chúng ta không cần đi

-Sam - Kate giận dữ gắt lên

-Leila đang ở nhà anh – Sam vội nói

-Hả? Leila ở nhà anh, con nhỏ này đúng thật tình, chưa gì đã trốn viện rồi

-Anh bị cảm vì thế phải chích thuốc để không lây cảm cho Leila

-Leila đến hồi nào?

-Trưa nay

-Vậy anh sẽ là y tá riêng của cô nàng rồi, và tối nay nhà anh nấu món gì vậy, để em gọi cho chồng em qua cùng ăn ké - Kate nháy mắt cười tươi



Kate cẩn thận kiểm tra vết thương trên cổ tay cho tôi, tôi nói mình mệt vì mất ngủ và cần 1 liều thuốc an thần, Kate mang từ bệnh viện đến cho tôi và tối nay có lẽ tôi sẽ được ngủ say

-Không thể rời bỏ nơi đây phải không?

-Ừm, Leila không thể bỏ đi – tôi đang suy nghĩ thật nhiều –nó cần Sam – tôi hài hước trả lời – như một loại tình dược rất cần thiết cho nó

-Đó là 1 quyết định chính xác của nó đấy - Kate mỉm cười nhìn tôi

Ron đứng bên hiên nhà quan sát Sam đang sửa lại dây điện và ánh sáng trước sân

-Mày sợ Leila không nhìn thấy đường khi ra sân sao? – Ron khoanh ngước nhìn lên

Sam đứng trên chiếc thang cao tập trung vào công việc của mình – tao sống 1 mình đâu cần quan tâm chúng, như Leila thì phải cần mọi thứ tốt hơn

-Tại sao vài ngày trước không sửa lại chúng bây giờ nửa dêm đem thóc ra xay? – Ron hỏi khó Sam

Trèo xuống thang, Sam đã sửa lại mọi thứ hoàn hảo và đi về phía Ron – Tao chưa bao giờ nghĩ Leila thích ở lại đây lâu hơn

-Ra vậy? – Ron nhíu mày cảm thông

-Tao chẳng biết vì sao Leila yêu tao, tao yêu Leila và chấp nhận đó là tình yêu ngắn hạn mà cô ấy muốn thử

-Mày nghĩ rồi vài tháng Leila sẽ lại yêu chán mày, thoát khỏi mày và quay về A.B

Sam mỉm cười

-Biết là mình là trò đùa mà vẫn yêu sao? mày anh hùng hơn tao biết đấy Sam – Ron cười lớn

-Nếu không nhờ trực giác tao đã mất Leila rồi, Leila quan trọng với tao rất nhiều

-Leila rất yêu mày Sam – Ron nghiêm túc trở lại

-Tao nhìn thấy Leila hôm nay gần như đã kiệt sức, nhưng cô ấy vẫn quay lại đây, thật vội vàng, vì có lẻ Leila sợ rằng cả hai đứa sẽ đánh mất niềm tin của nhau – Sam trầm ngâm nhìn vào bóng tối phía con đường vắng – tao phải trân trọng điều ấy

-Ừm – Ron gật gù tâm đắc – giống như tao luôn cố gắng trong mỗi ngày đây, nhiều lúc Kate làm tao thật sự muốn nổ tung vì sự đối lập của 2 đứa nhưng rất may lý trí luôn bắt tao chịu đựng – Ron cười sảng khoái – tao cho đó là những chiến thắng của mình sau mỗi lần 2 đứa làm hòa, tao luôn luôn là người phải nói câu anh xin lỗi, anh có phần đã sai

-Ok, tao sẽ học câu thoại đó của mày – Sam cúi xuống và nhặt những dụng cụ điện dưới sàn hiên

-Phải phải, thoại còn rất nhiều rồi mày sẽ nói từ từ - Ron nhìn qua ô cửa sổ phòng khách nơi 2 cô gái trong ngồi nói chuyện với nhau – phụ nữ luôn là thế - mỉm cười Ron chỉ muốn ngắm Kate mãi thôi

-Vào nhà thôi nào 2 gã đàn ông chuẩn tốt của thế giới này – Sam cười lớn và lôi Ron cùng vào nhà

...

Chiếc xe cũ ọp ẹp lái thẳng đến trước sân nhà Sam, gã đàn ông bước xuống xe trên tay cầm theo cây rìu nặng. Tiếng sấm vang ầm phá trong cơn mưa dài suốt đêm, gã bước đến hiên nhà người thấm ướt trong nước mưa và vung tay đập bể vỡ cánh cửa. Hắn bước vào nhìn thấy cô đang ngồi đọc sách trên sofa

-Sam, cứu em! - cô hét lên hoảng hốt

Anh không có trong nhà, cô sợ hãi và bỏ chạy, hắn đi theo cô, bàn tay to lớn nắm lấy mái tóc cô kéo cô ngã xuống sàn, bàn tay nắm lấy chiếc dìu vung lên cao và chém mạnh xuống vai cô

-Không, không, Sam cứu em! - tôi hét lên trong hoảng loạn, bừng tỉnh giấc và nhìn thấy anh

-Leila anh đây - anh vuốt lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi của tôi

-Sam - tôi giữ chặt lấy anh

-Không sao đâu đó chỉ là ác mộng thôi em

-Em không biết vì sao mỗi đêm mình đều mơ thấy giấc mơ ấy, 1 người đàn ông muốn giết em - tôi hoang mang nghĩ về giấc mơ

-Em đang nghĩ về nó quá nhiều, mọi chuyện đã kết thúc sẽ không còn kẻ biến thái nào theo dõi chúng ta đâu em - anh ôm tôi dịu dàng, nghiêng đầu trên tóc tôi và nhẹ hôn - anh đưa em về A.B nhé, anh sợ nơi đây sẽ làm em suy nhiều về nó

-Em muốn ở đâyvà không bao giờ muốn đi, chỉ cần bên anh - tôi tựa vào ngực anh, co người cuộn tròn trong vòng tay anh bình yên và nhắm đôi mắt lại muốn ngủ

Đôi mắt nhắm lại tôi sẽ nhìn thấy người đàn ông ấy, cách duy nhất là tôi đừng ngủ, tôi nằm yên bên anh, lắng nghe tiếng mưa bên ngoài cửa sổ, tiếng hơi thở của anh trong giấc ngủ chập chờn, mỗi khi anh bừng tỉnh giấc nhìn tôi vội nhắm đôi mắt lại như đang ngủ

-Anh biết em không ngủ đâu - anh thì thầm

Tôi mở mắt nhìn anh và mỉm cười - anh lại theo dõi em

-Anh xin lỗi nhưng anh không thể ngừng theo dõi em

-Em sẽ phạt anh

-Và hình phạt của em sẽ là gì?

-Bắt anh yêu em - tôi nghiêng người - yêu em mỗi ngày và hữu hạn - những ngón tay tôi đang nghịch phá, nó bắt anh không thể ngủ

-Anh sẽ yêu em 1 ngày - anh thở dài - ngày tiếp theo sẽ yêu em nhiều hơn ngày hôm qua, và ngày tiếp nữa anh sẽ phá luật để chịu hình phạt để mãi yêu em hơn nữa, em có chịu cam kết như thế không

-Anh sẽ mãi bị phạt

-Anh chấp nhận được bị phạt - nụ hôn ngọt ngào anh đặt lên môi tôi

Chúng tôi tan quyện bên mhau, tình yêu là những cuộc hành trình dài cùng cảm xúc và đam mê, nếu một ngày tôi không được cùng anh đi tiếp những hành trình thì đó sẽ chính là ngày tôi đã chết

Chữ ký của thànhviên

2/6/2013, 11:21
(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_06-1
(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_01(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_02_news(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_03
(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_04_newkeome(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_06_news
(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_07(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_08_news(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 34
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: (fanfic) - Câu chuyện tháng 5
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: (fanfic) - Câu chuyện tháng 5

T.12


Mùi thơm nồng của vị cafe như quyến rũ tôi, anh đang pha nóvà mang đến bàn, tôi nhìn say đắm ly cafesóng sánh quyến rũ màu đen óng nhưng không được phép uống nó, chỉ chậm chạp múc những muỗng canh súp nhỏ lên miệng

Anh mỉm cười ngắm tôi và uống cafe

Tôi nhìn anh, tủm tỉm cười và nói chuyện qua ánh mắt anh nói với tôi, đôi mắt sâu thẳm màu hổ phách tôi đang dần học cách để hiểu được tất cả

-Món canh hôm nay rất ngon

-Ngon hơn ngày hôm qua phải không em?

Tôi lắc đầu, tôi đoán món canh hôm nay không do anh nấu - đều rất ngon, nhưng hôm nay đặc biệt hơn chút

-Anh biết anh nấu ăn rất tệ, món canh sáng nay là chị Ada đã mang qua cho em - anh nhún vai - chị ấy nói chị ấy sẽ không để anhbắt em phải cố ăn những món dở như thế

Tôi thích cách anh lúng túng khi nhận lời chê về mình, tôi tò mò thấy anh tìm công thức nấu trên mạng, chiếm hết thời gian trong gian bếp tập nấu và thấm ướt mồ hôi kiên nhẫn hoàn thành chúng, tôi cảm nhận nó ngon hơn tất cả

-Emsẽ lắng nghe anh giải thích được không?

-Ừm

-Anh không là cảnh sát và anh không theo dõi em

Tôi đang lắng nghe anh

-2 nạn nhân bị giết ở A.B liên tiếp trong 2 tuần, họ bị treo cổ theo 1 nghi thức tín ngưỡng. Nạn nhân thứ 3 được tìm thấy ở đây 1 tuần tiếp sau đó cùng với cùng cách bị sát hại như thế, sếp Huỳnh gọi cho anh và muốn anh cùng tham gia vụ án này

Tôi cắt ngang lời của anh - em cũng đã thuê thám tử theo dõi anh, em đã nghi ngờ anh, và em mới chính là người có lỗi - tôi nở nụ cười thật tươi

Anh nhìn xuống ly cafe, bàn tay tráiđang ủ ấm nó, bàn tay phải anh di chuyển đến gần bàn tay của tôi, những ngón tay chạm vào những ngón tay gần như mất cảm giác của tôi và rồi nhẹ nhàng giữ lấy, hơi ấm bàn tay anh khiến bàn tay đơ cừngđược chữa lành khỏi cảm giác đau

-Nếu chúng ta giận nhau em đừng bỏ đinhé và hãy cho anh được giải thích với em

-Em biết rồi chúng ta sẽ vẫn luôn cãi nhau -. giọng nói tôi thì thầm

-Anh sẽ không hành động ngốc nghếch để em nổi giận

-Em biết mình không thể điều khiển tâm trạng tốthơn khi nổi giận

-Anh sẽ nắm tay em như lúc này, em không thể bỏ trốn và đành phải lắng nghe anh

-Sẽ không buông tay chứ?

-Nhất quyết không, anh đang chừng minh điều ấy và kết quả sẽ được trả lời sau 50 năm nữa

Chiếc điện thoại bỗng rung lên bất ngờ, tôi nhìn thấy số điện thoại người gọi đến

-Mẹ lại gọi kiểm tra con gái - tôi cong môigiải thích

....

Bình minh lên cao, tôi tỉnh dậy khi ánh nắng lấp lánh soi trên ô kính cửa sổ, mùi thơm oải hương thoảng bay khắp phòng, tôi xoay mình tìmnhưng không cóanh. Tôi bước ra phòng khách thấy Bec đang nằm lim dim trên ghế

-Chào anh bạn, ai đưa anh đến đây vậy? - nhóc chạy đến tôi, bộ lông rậm rà của nhóc khiến tôi nhột và buồn cười

Anh ôm thùng đồ lớn từ trong bếp ra ngoài sân - chào buổi sáng em yêu - anh mỉm cười đi qua tôi

Tôi đi sau anh ra trước cửa, anh mang đồ đặt lên xe như đang chuẩn bị cho một chuyến đi xa

-Chúng ta sẽ đi chơi hôm nay em nhé?

Tôi bất ngờ chỉ nhìn anh

-Còn rất nhiều điều kỳ lạ và xinh đẹp ở nơi đây mà em không biết đấy, chúng ta sẽ đi bất cứ nơi đâu em muốn, không suy nghĩ lo lắng đến chuyện gì ngoài những vui vẻ chúng ta muốn - anh giữ tôi trong cánh tay đan chặt qua vòng eo, hôn ngọt ngào lên môi tôi với vị cafe thơm nồng

-Món bánh trứng và cafe sữa - tôi cảm nhận trên đầu lưỡi

-Đúng rồi - anh cười tươi - anh đã làm lại nó, lần này sẽ rất ngon và không thua kém món bánh của em

-Thật thế? - tôi nhíu đôi mắt

-Chắc chắn bởi anh là gã rất kiêu ngạo mà

Tôi khúc khích cười và cắn vào môi anh, tôi ghét anh nhiều quá, ghét theo cách yêu thương của mình và tôi không thểdừng lại một giây để ngừng cảm xúc ấy

...

Con đường nắng mùa hè vàng óng, xe chúng tôi chạy dưới những tán lá xanh vòng lớn như chiếc cổng chào khổng lồ

-Em thích ngắm những ánh nắng xuyên qua những tán lá

Tôi ôm Bec trong lòng ngước nhìn lên những vòm lá cao thích thú với bản nhạc đang hát trên radio và giọng hát của anh đang hòa cùng, anh làm mọi thứ để chiều tôi những việc anhđã chưa từng làm như đang hát lúc này đây

Tiếng còi xe bấm inh ỏi phía sau chúng tôi rồi nó vượt lên trước như khiêu khích và cứ thế lái phía trước

-Là xe của Ron Kate? - tôi ngạc nhiên

-Ừ, là đôi tình nhân nhí nhảnh ấy

-Anh đã hẹn với mọi người?

Anh cười gật đầu - còn phía sau nữa em

Tôi nhìn vào kính chiếu, chạy phía sau là xe của Nat

-Xe Nat

-Và có Ada

-Ôi hôm nay thật vui, mọi người làm cách nào để hẹn hò nhau vậy?

-Anh chỉ nảy ra ý định gọi mọi người khi sáng nay đang làm bánh, nhưng để ngừng công việc và đi chơi cũng không khó khăn gì bởi ở đây mọi người làm việc và dừng việc đều như nhau

Tôi phấn khích vì niềm vui, mọi người đang ngừng mọi công việc để đi chơi cùng nhau điều mà ở A.B bạn không bao giờ có thể làm đước, bạn có thể sẵn sàng giúp đỡ mọi người nhưng bạn sẽ không thể cho thời gian của mình cho dù chỉ một người

Chữ ký của thànhviên

2/6/2013, 11:21
(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_06-1
(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_01(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_02_news(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_03
(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_04_newkeome(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_06_news
(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_07(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_08_news(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 34
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: (fanfic) - Câu chuyện tháng 5
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: (fanfic) - Câu chuyện tháng 5

T.13


Ray quay trở lại thị trấn, anh lái xe đến tìm Sam bí mật và Ray không muốn tôi biết, họ hẹn gặp nhau trong 1 quán bia

-Có vụ án mới sao? - Sam đến quán khi Ray đã ngồi đợi khá lâu

-Tao nghĩ vụ án của chúng ta vẫn chưa thể kết thúc

Sam hoài nghi nhìn Ray - lý do gì?

-Tao không nghĩ rằng giọng nói tao đã nghe thấy trong điện thoại kẻđã bắt cóc Leila đêm ấy là người đàn ông tao đã bắn chết. Giọng nói khoảng 30 so với độ tuổi hơn 60 cha của May

Sam trầm tư - một gã đàn ông lớn tuổi và 1 phụ nữ yếu ớt như May mà đến Leila có thể vật ngã cô ta thì đúng khó có thể giết chết từng người 1 cách gọn gàng như vậy

-Sẽ còn 1 người đàn ông trung niên vẫn quanh quẩn trốn trong thị trấn này, đó là kẻ giết người thứ 3

-Mày không nghĩ rằng hắn đang ở A.B tìm Ruco? Hắn là người đàn ông trong bức hình ra đình ấy

-Cũng có thể, và cảnh sát đều đã săn hắn ở 2 nơi, tao muốn Leila về nhà, sẽ an toàn thay vì nơi nguy hiểm này

-Vậy thì tốt nhất mày nên hỏi Leila - Sam uống cạn ly bia tươi


...

Ba chúng tôi ngồi trong mộtnhà hàng, Ray kể cho tôi nghe về mọi chuyện và muốn tôi trở về nhà

-Nó giống như mệnh lệnh vậy - tôi khó chịu trả lời

-Về nhà em sẽ được an toàn hơn - Ray nghiêm khắc nhìn tôi

Ánhmắt tôi nhìn sang Sam

-Vậy tối nay em được uống rượu chứ?

-Không thể - Ray nhưngười anh trai khó tính

Tôi cầm ly rượu của Sam và uống 1 ngụm, món ngon mà không chút rượu thì thật chán và tôi cũng muốn làm trái ngược những điều Ray cản tôi

-Chỉ một ly thôi nhé em - Sam chiều tôi

-Em quyết định ở đây - tôi nhìn Ray đe dọa

-Ba mẹ em muốn em về nhà - Ray cứng ngắc

-Anh nghĩ em cũng nên về nhà Leila à - Sam thuyết phục tôi trong ánh mắt

-Anh sẽ đi A.B cùng em chứ? - tôi mỉm cười như chỉ đùa vui nhưng ánh mắt nhìn anh thật nghiêm túc

-Ừm - Sam trả lời nhanh hơn tôi nghĩ

Thở dài tôi nhìn hai người đàn ông ngồi trước mặt tôi,tôi biết đó không phải là sự áp đặt mà là quan tâm, nhưng 1 người ngang tàng như tôi lại không muốn tuân thủ điều đó - ok, vậy thì ngày mai 3 chúng ta cùng về A.B - tôi đứng lên khỏi ghếđi về hướng toilet

-Tao nghĩ hắn ở đây và tao sẽ ở lại đây - Ray nói khi Leila đã bỏ đi

-Chúng ta sẽ đổi nhà cho nhau chứ - Sam giễu cợt nhìn Ray

-Dĩ nhiên - Ray không thể cười, anh luôn giữ khuôn mặt nghiêm túc từ khi đến đây - tao muốn bắt hắn chỉ sau ngày mai, nếu có mày ở đây cũng hay, nhưng nếu Leila muốn thì nên chiều cô ấy một chút, miễn là Leila luôn an toàn

Sam lắng nghe, ánh mắt luôn theo dõi người phụ nữ kì lạ ngồi tại dãy bàn cuối, cô ta chỉ ngồi một mình và không giống người của thị trấn

Tôi bước vào toilet, nhìn quanh và thấy có người bên cạnh, cảm giác ấy thật an toàn bởi nỗi sợ bị kẻ lạ mặt bắt cóc vẫn còn ám ảnh tôi

Sam rời khỏi ghế khi người phụ nữ đang đứng lên, anh lặng lẽ theo sauvà ngừng lại khi cô ta đi vào toilet nữ

Người phụ nữ bước qua cánh cửa, cô ta nhìn tôi một cách kỳ lạ tiến về phía tôi - bình tĩnh Leila- ánh mắt làm tôi sợ, tôi vội bước ngang qua thật nhanh tự trấn tĩnh mình

Tôi bước ra ngoài - Sam - bất ngờ thấy Sam đang đứng đợi tôi

-Ah..anh từ đó ra nên đứng đợi em luôn

-Ờ - tôi hài hước nhìn anh, tôi biết anh đã đi theo tôi như cách ai đó muốn bảo vệ nhân vật quan trọng của mình

Người phụ nữ bước ra khỏi toilet, nét mặt không hài lòng thể hiện trên khuôn mắt ấy, cô ta vừa tuột mất con mồi

...

Chúng tôi rời nhà hàng khi đã khuya, Sam lái xe và Ray ngồi ghế bên cạnh, tối nay Sam biết tôi không vui vì quyết định phải về A.B

-Em đang mệt phải không? - anh nháy mắt với tôi qua kính chiếu hậu

-Tối nay em rất vui và em thấy Ray mới là người mệt - tôi cố ýcong môi nhìn anh trên kính chiếu

-Nếu như bây giờ chúng ta đang du lịch hawai nhỉ - Ray đang trêu chọc tôi

Tôiđáp lời - đơn giản thôi chuyến bay ngày mai chúng ta sẽ đến hawai - tôi nhìn thấy nụ cười của Sam qua kính

-Chuyến bay dành cho 2 người hay ba - Ray hỏi

Xe dừng lại trước đèngiao thông ngã tư, khi đèn hiệu chuyển màu xanh, xe chạy quađiểm giao từ đường bên kia chiếc xe tải vượt đèn đỏ với tốc độ nhanh đâm ngang vào xe họ, Ray ngồi hướng vị trí nguy hiểm, anh bị áp lực đâm mạnh nhất

Chiếc xe tải lớn muốn nghiến nát chiếc xe của Sam, nó ép chiếc xe về phía góc đường, con đường vắng không bóng người

Người đàn ông nhảy ra khỏi chiếc xe tải, hắn đi đến chiếc xe tai nạn, mở cửa sau lôi con tin ra khỏi xe

Tôi bị kéo trên mắt đường, cảm giác vết thương đau trên trán và cánh tay cũng đủ để giết chết tôi lúc này, tôi nhận ra khuôn mặt ấy chính là kẻ đã biến thành người phụ nữ trong nhà hàng

-Ai vậy? - tôi hét lên mạnh mẽ

-Kẻ mang sứ mệnh hành quyết -đó là giọng nói củangười đàn ông

Hắn thả tôi giữa con đường, đi vòng quanh nhìn tôi như con mèo hoang nằm chết dần, lẩm bẩm đọc hồi kinh và rút khẩu súng từ trong người ra hướng vào tôi

Cánh tay mạnh mẽ của Sam ghì chặt lấy cổ kẻ sát nhânbất ngờ từ phía sau, anh vật ngã hắn, khẩu súng bị tranh giành và ném về một hướng, 2 gã đàn ông đang đánh nhau bằng sức mạnh của mình

Khẩu súng nằm gần tôi, chỉ cần cố gắng bò vài bước là tôi có nó - cố gắng lên nào! - tôi tự đánh thức mình

Hắn mất thăng bằng lảo đảo vì bị đánh, kẻ đối đầu đã giỏi hơn hắn nghĩ, hắn quyết định rút con dao ra để đâm Sam nhưng rồi chính nó một lần nữa bị cướp và trở thành vũ khí để Sam đâm trả

-Một nhát đâm thì quá nhẹ nhàng đối với mày - Sam rít lên tức giận, ngồi trên người hắn, đâm sâu con dao và vị trí gần tim - tao không để mày chết dễ dàng như thế, mày sẽ phải bị treo cổ tử hình - Sam ngã xuống đường, anh nằm yên để lấy lại sức, bàn tay giữ lên vết thương đã bị đâm vào bụng

Tôi đang đứng dậy với khẩu súng trong bàn tay trái, chẳng thể nào bắn súng với bàn tay không thuận nhưng đó là cách tôi thấy an toàn

-Sam anh ổn chứ? - tôi gọi lớn đứng cách xa anh

-Anh ổn - anh đưa cao cánh tay lên ra hiệu

Tôi tập tềnh lê chân đau về chiếc xe có Ray trong đó, tôi muốn biết anh thế nào

-Ray còn sống - tôi cười lớn như mộtđứađiên vì vui mừng tiếp tục bước về phía Sam nằm đó


Tôi quỳ xuống bên anh, nhìn khuôn mặt đầy máu và vết thương của anh

-Anh không sao, vết đâm không giết được anh đâu - anh cười nhìn tôi

-Em xin lỗi, mọi lỗi lầm đều do em, nếu em không đến đây mọi chuyện sẽ không xảy ra thế này - tôi òa khóc

-Tất cả kết thúc rồi em, đã không còn nguy hiểm nữa

-Em không thể mất anh Sam

-Còn anh thì sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi em, em sẽ tìm ra anh dù anh mất tích ở bất cứ đâu- anh trêu chọc để tôi cười

-Phải em sẽ luôn ám ảnh anh

-Ừm, em chính là nỗi sợ tuyệt vời nhất của anh - Sam hét lên vì tôi ghì mạnh vào vết thương của anh - Aaaa, em chạm vào nó rồi

-Ôi Sam, em xin lỗi

-Không sao, có cách anh sẽ hết đau thôi

-Cách gì?

-Thuốc giảm đau của em

-Anh cần nó

-Ừm, anh cần nó rất nhiều

Tôi mỉm cườivà hôn anh, nụ hôn mãnh liệt như biết rằng chúng tôi sẽ chẳng còn nhiều thời gian để yêu, tôi đã may mắn để thoát qua mọi nguy hiểm và mỗi phút giây bên nhau tôi cần phải trân trọng hơn, bên cạnh chúng tôi ánh sáng và còi báo của xe cảnh sát đang đến, và chúng tôi không cần quan tâm điều ấy

...


Ba chúng tôi lại cùng ngồi với nhau nhưng trong hoàn cảnh cùng một bệnh viện với 3 bộ đồng phục bệnh nhân

-Em đã đặt vé đến hawai khi nào anh có thể đi được Ray?

Ray lắc đầu trả lời - vậy thì em phải đợi anh khá lâu đến khi đôi chân này có thể bơi

-Một tháng hay 2 tháng chứ? - tôi hỏi anh, Ray như đang thả trôi bản thân, anh phải ngồi xe lăn bởichấn thương ở cột sống, anh phải ở lại bệnh viện thời gian dài

-Ray không phải dễ bỏ cuộc đâu Leila - Sam ngồi đối diện Ray, vết thương của anh bình phục rất nhanh

-Đừng khiêu khích tao chứ Sam

-Tao đâu nghĩ thế, tao chỉ đang tiếc là sẽ mất 1 kẻ đồng minh hợp tác ăn ý

-Còn em thì gần đây chẳng có ai ra lệnh bắt em làm thế này thế kia

Ray nhìn tôi mỉm cười - anh đã từng rất phiền phức đúng không - nhìn sang Sam - tao nghĩ chúng ta đúng là khá ăn ývà 2 người đang muốn thuyết phục điều gì chứ?

-Muốn anh đừng bỏ cuộc

-Muốn mày là người đưa tin

Ray nhìn 2 chúng tôi đang ngồi bên cạnh anh, 2 khuôn mắt hài hước như trêu chọc nhưng cũng thật chân thành

-Anh chưa bao giờ ngừng bỏ cuộc - anh nhìn tôi - và tao sẽ mau chóng trở lại - nhếch miệng cười kiêu ngạo

Sam nháy mắt nhìn tôi - vậy là em đã thua - Sam xòe bàn tay ra chờ đợi

-Nhưng dù sao em đã rất vui vì Ray không phải người dễchịu thua hoàn cảnh - Leila đặt tờ 200 vào tay Sam

Ray ngạc nhiên - có vụ cá cược gì ở đây?

-Số tiền sẽ được gửi vào thùng từ thiện của bệnh viện thôi - Sam nhún vai

Tôi nở nụ cười tươi nhìn Ray - vé đi hawai sẽ vào tháng sau nhé anh - tôi nắmbàn tay Sam và chúng tôi cùng đứng lên

-Leila chiều nay xuất viện và tao phải đưa Leila về nhà, chúng tao đi trước đây

Tôi ngây ngô ngồi nhìn Sameila, họ bỏ đi vui vẻ và quên mất tôi -bạn bè ơi là bạn bè và cuối cùng Ray cũng là kẻ cô đơn - tôi thở dài nhìn theo Leila nuối tiếc, vì tôi vẫn luôn yêu Leila rất nhiều

Giữa khu căn tin bệnh viện,Fala bất ngờ xuất hiệnphía sau Ray

-Chào anh Ray - cô bước đến

-Chào em - Ray ngước nhìn

-Anh bất ngờ khi em ở đây? - Fala ngồi xuống ghế

Ray mỉm cười gật đầu - anh không nghĩ là sẽ gặp em trong bộ dạng thế này

-Leila đã nói với em, anh giấu mọi người mình bị thương, hai bác cũng không biết tin này

-Anh bị thương trong một tai nạn giao thông và cũng không nghiêm trọng lắm - anh uống một ngụm trà

-Em hiểu anh mà Ray - Fala buồn, cô tin vào lời Leila kể đôi chân anh vĩnh viễn không thể đứng dậy, anh mặc cảm và lẩn tránh mọi người

-Hiểu? - Ray hoài nghi nhìn Fala, anh đoán được Leila đã nói trái sự thật đang xảy ra về anh - lại trò kết đôi của Leila đây - Ray lẩm bẩm một mình

...

Anh trốn bệnh viện lái xe đưa tôi đi dạo, con đường thị trấn nhỏ nằm tựa quanh những vòng hồ yên bình màu ngọc bích, những hàng cây nhuộm vàng trong sắc lá, tôi biết mình không thể rời bỏ nơi này, nó đã là một phần trong tôi

-Nếu em về A.B em sẽ rất nhớ nơi đây - tôi trêu chọc anh

-Có nghĩa là anh sẽ phải đi cùng em

-Hay em sẽ ở đây?

-Em có thể quyết định chọn bất cứ nơi đâu em muốn

-Anh đang chiều em? rồi anh sẽ sớm thấy tiếc vì quá chiều em đấy

Anh mỉm cườiđang bật 1 bản nhạc yêu thích cho tôi nghe

-Cuối cùng thì trên xe của anh đã có nhạc

-Chiếc xe này vốn có nhạc mà em, nếu chiếc xe kia không bị đâm hỏng thì anhđã không chịu sửa lại chiếc xe này

-Nó luôn nằm khonhà anh bỏ quên nhiều thángđúng không, anh đúng là ông bảo thủ

-Anh biết chứ - anh nhún vai hài hước - sự mất mát là mộtkẻ trộm, hắn đánh cắp chiếc bình cất giấu hạnh phúc của ta, đập bể nó đi và giúp ta nhìn thấy điều còn lại chưa bao giờ bị mất đi

-Cần cám ơn tên trộm ấy

-Hành động gian ác biến thành lòng tốt - anh mỉm cười

Tôi tựa tay lên cửa sổ, đầu nghiêng trên cánh tay và lắng nghe anh

-Anh lẩn trốn ở nơi này đã quá lâu rồi - giọng anh trầm xuồng - sau cái chết của Bos anh mới nhìn thấy được chính mình thực ra anh chẳng giỏi hơn ai, hiểu ra anh cần sồng chomọi người nhiều hơn, anh sẽ luôn đi cùng em

Tôi mỉm cười nhìn anh, tôi không cần mộttên trộm mất mátgiúp tôi đập bể chiếc bình hạnh phúc bởi lẽ tôi đã có quá nhiều hạnh phúc từ chiếc bình hạnh phúc bể vỡ trong anh

-Em là hạnh phúc được cất giữ trong chiếc bình anh bị mất trộm đấy - anh ngừng xe lại bất ngờ

-Anh biết không chính Bos đã đưa emđến thị trấn này - tôi khúc khích cười khi anh ôm tôi quá chặt

-Cám ơn em đã yêu anh - anh thì thầm bên vai tôi

Hãy kể cho tôi nghe về nụ hôn ngọt ngào trong một sáng mùa hè rực nắng của bạn tôi sẽ chia sẻ hạnh phúc lúc này trong tôi cùng bạn
Hãy kể tôi nghe về người bạn yêu thương như thế nào tôi sẽ kể cùng bạn về tình yêu của tôi, anh ấy tên Sammul

Chữ ký của thànhviên

2/6/2013, 11:22
(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_06-1
(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_01(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_02_news(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_03
(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_04_newkeome(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_06_news
(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_07(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_08_news(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 34
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: (fanfic) - Câu chuyện tháng 5
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: (fanfic) - Câu chuyện tháng 5

[You must be registered and logged in to see this image.]

[You must be registered and logged in to see this link.]


T.14


Những cơn mưa lất phất bay trong khoảng không màu xám và bầu trời hôm nay thật buồn. Tôi đến thăm em, mang theo 1 bó hoa calla màu trắng ngà em vẫn yêu


-Chào em, Leila – tôi thì thầm trong suy nghĩ, nơi tôi đang đứng là khu nghĩa trang trong thị trấn nhỏ


Tôi tên Sammul, hãy gọi tôi là Sam như cách bạn bè vẫn gọi, một gã không hay ho gì ngoài khả năng nói rất nhiều và có chút hài hước, tôi là một kiến trúc sư, tôi đã kết hôn, vợ tôi là một phụ nữ rất tuyệt vời, cô ấy tên Leila, hai chúng tôi đã là bạn của nhau đã rất nhiều năm trước khi đám cưới, nhưng cuộc sống hôn nhân lại thật sự ngắn ngủi và tôi chính là người đã đánh mất đi tất cả



Chiếc xe dừng lại trước hiên nhà, tôi nhìn thấy ánh đèn bật sáng và đoán được Leila đến thăm tôi, chúng tôi quyết định chia tay nhau đã hơn nửa năm nay, vào 2 ngày cuối tuần bất kỳ nào đó trong tháng em lại đến thăm tôi một lần, hai chúng tôi đã li dị nhưng vẫn chưa ai chấp nhận ký tên vào tờ giấy lạnh lùng ấy, chúng tôi tự cam kết với nhau để cùng được giải thoát

-Là em phải không Leila? – tôi mở cửa bước vào

Leila bước ra khỏi gian bếp mỉm cười khi thấy tôi – là em – Leila mặc chiếc tạp dề nấu bếp, tay cầm muỗng canh và tay kia đang nắm chiếc nắp nồi, em xuất hiện với bóng dáng quen thuộc người vợ của tôi

-Em đến đây khi nào vậy? - tôi bước đến

-Em đến chiều nay thôi

-3 tiếng ngồi máy bay chắc là em rất mệt

-Em không cảm thấy mệt, em đã nấu xong bữa tối rồi – Leila trả lời, đi đến gần tôi và nhón gót chân lên để hôn nhẹ vào má tôi dịu dàng

Tôi đứng lặng mỉm cười, nụ hôn làm tôi xúc động, tôi nhìn vào mắt em, ánh mắt ấy dường như vẫn luôn yêu tôi nồng nàn và có chẳng chỉ là do chính tôi đang làm mọi cảm xúc yêu thương ấy thay đổi

-Để anh giúp em dọn bữa tối nhé

-Khoan, anh phải đi rửa tay đã – Leila mỉm cười ân cần – em sẽ dọn bữa tối, anh giúp em bật một chút nhạc nhé

-Ok, bản first of may em thích

-Cám ơn anh



Chúng tôi ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn ăn vuông nhỏ bên những ánh nến, mỉm cười và trò chuyện với nhau như những người bạn đã lâu không gặp

-Em gầy đi rất nhiều Leila

-Có lẽ do công việc – Leila nhún vai – anh cũng vậy, trông già lắm giống như không ai nấu nướng cho anh mỗi ngày vậy, hãy tìm một ai đó giúp anh đi Sam

-Không có ai có thể nấu ngon bằng em – tôi trả lời chân thật

Leila yên lặng không nói, ánh mắt nhìn vào ánh nến vàng lung linh và bên tai thoảng nghe tiếng nhạc êm dịu của bản nhạc, tối nay chúng tôi bình yên bên nhau



Leila ngủ lại nhà tôi, một căn phòng riêng cho cô ấy, tôi trang trí theo sở thích của Leila vì tôi biết mỗi tháng Leila đều dành 2 ngày để đến thăm tôi

Tối nay tôi không thể ngủ, ôm lấy cái gối lớn và nghiêng qua nghiêng lại như đứa trẻ khó ngủ, đầu tôi luôn suy nghĩ về Leila, tối nay dường như tôi yêu em nhiều hơn

Ầm..ầm – tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ, cơn mưa đầu mùa hè thật lớn, những ánh chớp đang bật sáng lên khuôn mặt tôi như giận dữ - Sam mày đang làm gì vậy, mày yêu Leila, cưới cô ấy làm vợ và rồi chán ngát nên bỏ cô ấy, nhưng bây giờ mày muốn quyết định gì đây, quay lại để tìm về hạnh phúc còn nếu không hãy ngừng trò vui liên lạc kiểu này đi – tôi bật người lên khỏi giường nhưcỗ máy, chạy vội ra khỏi phòng ngủ

Bóng Leila bên cửa sổ, em đang vội chạy đi đóng những cánh cửa sổ phòng khách tôi quên khép lại, cơn mưa đang lem ướt sàn nhà bằng gỗ

-Để anh giúp em – tôi chạy đến

-Em đã quên đóng cửa sổ, may là sàn nhà chưa bị ướt nhiều, anh đi lấy khăn lau đi Sam nếu không thì chúng ta sẽ bị trượt ngã đấy

-Anh không nghĩ là đêm nay sẽ có mưa, anh đãmở cửa sổ để mùi thơm oải hương bay vào nhà

Leila mỉm cười nhìn tôi – mùa hè là hoa oải hương lại nở rộ

-Mùi hương em rất thích – tôi nhìn vào đôi mắt em, đôi mắt to tròn và trong sâu thẳm mang đượm nỗi buồn của cảm xúc, một nỗi đau do tình yêu gây ra

Leila nhìn thôi thở dài, tôi lười biếng chỉ đứng nhìn em như bị thôi miên mà không chịu đi lấy khăn lau nhà, Leila đành đi lấy

Cánh tay tôi giật mạnh giữ chặt Leila đứng lại

Leila ngạc nhiên nhìn tôi

Tôi nói bằng ánh mắt mong rằng em sẽ nghe thấy

Leila đang trả lời tôi bằng ánh mắt khó khăn ấy

-Chúng ta có thể bắt đầu lại không em? – tôi hỏi khẽ

-Sam – Leila thì thầm

-7 tháng đã là một thời gian quá dài để thử thách sự lãng quên tình yêu của chúng ta, anh biết mình đã sai

-Không thể quay trở lại được đâu anh

-Nhưng sao chúng ta lại đang ở đây?

-Em không biết, em chỉ hi vọng có thể quan tâm anh như người bạn thân

-Chúng ta vẫn là vợ chồng

Nụ cười bỗng trở nên lạnh lẽo của Leila, cô nhìn sâu vào đôi mắt anh – nghiêm túc chứ? Nhưng đó chỉ là trên giấy tờ, chúng ta giống như chiếc ly thủy tinh bể vỡ sẽ chẳng thể nào lành lặn và giữ đủ số nước bên trong

-Anh sẽ hàn gắn nó, một tháng một năm hay lâu hơn thế nữa – tôi ôm chặt lấy em, tôi muốn dùng sức mạnh của mình để giữ chặt em không rời bỏ tôi

-Sam, đừng như vậy

-Anh không thể - tôi mù mịt trong cảm xúc muốn nổi loạn, hôn em một cách cuồng điên và giữ chặt lấy cơ thể mong manh đang nắm giữ

Em cưỡng lại nụ hôn ấy, cắn vào môi tôi thật đau

-Đừng bắt anh như vậy xin em – anh thì thầm nói và càng ôm chặt ấy cô hơn

Hai cơ thể đổ ngã xuống sofa, cơ thể anh ghì chặt lấy cô, nó sẽ làm cô đau nếu cứ vùng vẫy lẩn trốn

-Dừng lại Sam

-Không, anh không thể

Tôi biết mình đang làm gì, tôi biết em yêu tôi rất nhiều, tình yêu ấy lớn lao hơn cả tình yêu tôi dành cho em, Leila xin em cho anh cảm nhận anh rất yêu em – nụ hôn như dịu dàng hơn để tìm kiếm vị ngọt ngào của đê mê, bàn tay anh chạm vào cơ thể cô dịu dàng nó khiến cô run lên cùng say đắm, họ cuồng dại bên nhautrong hạnh phúc




Mùi thơm oải hương thoảng bay trong căn phòng, mưa đã tan và bầu trời ửng nắng, tôi nhíu đôi mắt nhìn về ánh sáng nơi cửa sổ, cánh tay đặt bên giường không có em bên cạnh, tôi đang nhớ về cảm xúc đêm qua

-Leila ơi – tôi gọi tìm em khi bước vào phòng khách

Mỉm cười em bước ra tìm tôi từ gian bếp – chào buổi sáng

Tim tôi đập mạnh, tôi vẫn nghĩ cảm xúc đêm qua như 1 giấc mơ sáng nay tỉnh dậy em sẽ lại biến mất khỏi tôi

-Chào buổi sáng – tôi cười tươi hạnh phúc



Tôi lái xe đưa Leila đến siêu thị trung tâm và tôi sẽ đến công ty làm việc, một tuần sau khi chúng tôi thẳng thắn chia tay nhau tôi đã quyết định chuyển công việc về chi nhánh mới của công ty ở A.B, chính tôi là người đã chạy trốn khỏi em

-Trưa nay về nhà ăn cơm anh nhé?

-Anh sẽ về sớm để làm phụ bếp giúp em – tôi mỉm cười đồng ý

-Ok – Leila bước ra khỏi xe

Tôi ngồi lại trong xe nhìn theo em đến khi dáng người nhỏ nhắn ấy biến mất sau cánh cửa trượt trung tâm mua sắm, bỗng dưng cảm giác ấy như thật đáng sợ, sợ rằng tôi không gặp lại em nữa



5 giờ chiều, tôi nhìn đồng hồ lo lắng, buổi họp đang bị kéo dài và tôi chỉ muốn về nhà ngay lúc này

-Chúng ta kết thúc – ai đó đã lên tiếng giúp tôi

Mọi người trong phòng họp ra về, tôi đi nhanh vào đám đông và biến mất

-Sam – ai đó gọi tôi nơi thang máy

Tôi quay lại nhìn Ron – hết giờ rồi

-Đi ăn tối, chẳng ai bắt mày làm tăng ca đâu

-Tao muốn về nhà

-Tối nay tao hẹn với Kate và Nat

-Tao không đi

-Sao vậy?

-Tao không thích cô bạn Nat của mày – tôi vỗ vào bụng Ron – đừng khép đôi cho tao

-Mày điên rồi Sam, không thích phụ nữ xinh đẹp ư?

-Chính xác, tao đang ăn chay – tôi cười lớn



Tôi ghé qua cửa hàng hoa, tự chọn những cành hoa calla đẹp nhất và tự bó chúng lại để mua về tặng Leila. Xe dừng trước sân nhà, mở cửa rất khẽ tôi bước vào, căn phòng vắng lặng và không còn Leila

-Leila

Leila không lên tiếng, Leila đã rời A.B trở về nhà mà tôi không biết

Tôi cầm điện thoại gọi cho Leila, điện thoại tắt máy vì có lẽ Leila đang trên máy bay nhưng em đã để lại lời nhắn trong điện thoại cho tôi, tôi quên mất là mình đã tắt máy khi vào họp

Sam, em gọi cho anh nhưng không được, em đã đặt vé máy bay chuyến 4.30, em đã mua rất nhiều đồ ăn cho anh trong tủ lạnh, em nấu một vài món anh thích ăn trong những hộp bảo quản em ghi rõ trên nắp hộp, anh phảiăn hết chúng nhé và đừng chỉ lo uống rượu, em thấy anh gầy nhiều quá, em muốn vài tuần nữa đến A.B phải thấy anh thật khỏe mạnh và mập mạp hơn…tạm biệt anh!

Tôi thất vọng vì không biết cách để giữ em ở lại đây lâu hơn - Sam mày thật thất bại Leila đã không thật sự muốn ở lại đây cô ấy hết yêu mày thật rồi – tôi lững thững ngồi xuống sofa và lặng lẽ trong bóng tối căn phòng, sự cô đơn đang ngặm nhấm trong tôi

Chữ ký của thànhviên

2/6/2013, 11:22
(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_06-1
(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_01(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_02_news(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_03
(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_04_newkeome(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_06_news
(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_07(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_08_news(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 34
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: (fanfic) - Câu chuyện tháng 5
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: (fanfic) - Câu chuyện tháng 5

T.15

Tuần thứ 5 tiếp theo, tôi đếm từng ngày trôi chậm dài, hơn 1 tuần như những ngày trước Leila chưa đến A.B thăm tôi, tôi không biết vì sao

-Alo – giọng Leila trả lời trong điện thoại

-Anh đây – tôi quyết định gọi điện thoại tìm

-Có chuyện gì không Sam, anh ổn chứ? – giọng Leila lo lắng từ đầu dây bên kia

-Anh vẫn ổn

-Sao lại gọi cho em giờ này, đã hơn 10 giờ đêm rồi

-Anh gọi điện thoại là định muốn hỏi em – tôi lúng túng trong điện thoại – anh không biết tuần sau em có đến A.B không… là vì… anh… anh chuẩn bị đi công tác 1 ngày – tôi tự nâng cái tôi mình lên quá cao, không thừa nhận là tôi cần em rất nhiều – anh sợ em đến nhà mà không gặp anh

-Chắc tuần này em không đến A.B được, và tháng tới cũng chưa biết vì em đang rất bận, có quá nhiều công việc – Leila giải thích nhẹ nhàng qua máy

-Leila à, là chai rượu nào đây em? – Ray xuất hiện trong bếp, anh cầm trên tay 2 chai rượu vang và hỏi thật lớn

-Rượu đỏ đi anh – Leila nhìn Ray và trả lời, câu chuyện của họ bị cắt ngang vì Ray

-Em đang có khách phải không? – Sam nghe thấy rõ ràng tất cả

-Em đang ở nhà Ada, hôm nay là sinh nhật chị ấy

-À – tôi cười trong đau khổ, tôi biết Leila yêu Ray trước khi yêu tôi và đây là cơ hội tốt để anh ta cướp Leila của tôi – thôi mọi người vui vẻ nhé, anh sẽ gọi lại sau

-Sam à – giọng Leila ngập ngừng

-Ơi – tôi chậm rãi trả lời

-Tháng sau em sẽ đến A.B thăm anh

-Ừ - giọng tôi buồn hơn bao giờ - tạm biệt em

Tôi đặt điện thoại xuống mặt bàn và nhìn lên chiếc đồng hồ treo cao trên tường, tôi đang nhìn thời gian trôi qua 1 cách lãng phí, tôi hứa sẽ đến tìm em khi công việc tôi thành công

Ada bước vào bếp tìm Leila

-Leila, đừng điện thoại nữa mà, mọi người đang chờ em

-Em ra đây – Leila tắt máy điện thoại và mỉm cười – chị tìm gì Ada?

-Chị lấy thêm đá – Ada lay hoay tìm và nhìn sang Leila bất chợt hoảng hốt

Leila cúi mặt và 2 cánh tay chống lên thành bàn bếp mệt mỏi

-Em sao vậy?

-Em – từ trong khoang mũi máu đang chảy xuống – bàn tay Leila nắm vội lên mũi để ngăn dòng máu chảy

-Ôi không – Ada lo sợ

-Em không sao – Leila bình tĩnh hơn, cô lay hoay tìm khăn giấy để ngăn dòng máu

-Nó đây nó đây – Ada luống cuống

-Ada – Leila cảm thấy sợ, dòng máu cứ tuôn chảy mạnh từ trong mũi cô ra, nó không thể ngừng, đỏ thẫm miếng khăn giấy

-Ray – Ada hét lớn, cầm vội chiếc khăn bông

Leila ngồi bệt xuống đất, máu đang thấm ướt chiếc khăn bông, nó đỏ nhuộm cánh tay cô và chiếc áo cô mặc, máu chảy như một chiếc bình chứa máu đỏ bị bể vỡ

Ray lao vào, anh hoảng hốt và bế bỏng Leila trong lòng mình, anh sẽ đưa cô đến bệnh viện



Tháng mùa hè rực nắng, con đường nhuộm vàng trong sắc lá vòm trên cao, tôi vui mừng vì tin chắc tuần này Leila sẽ đến tìm tôi

Sự chờ đợi khiến tôi thất vọng, càng chờ đợi tôi càng thấy ngày như dài thêm, tôi không biết vì sao Leila không đến thăm tôi

Công trình đang trong quá trình xây dựng, một tòa tháp cao nhất A.B sẽ hoàn thành trong năm sau và tôi tự hào về nó, bản thiết kế của tôi được chọn làm mẫu và ý tưởng ấy tôi vẽ ra từng cánh hoa calla Leila yêu thích, tôi thiết kế nó dành cho em

Những âm thanh kêu dài từ những thiết bị trợ giúp trong căn phòng màu trắng lờ mờ thắp sáng đèn, Leila tỉnh dậy sau cơn hôn mê thật dài của mình, cô thấy mình nằm trên chiếc giường bệnh, có mẹ và chị gái bên cạnh

-Mẹ - Leila thì thầm gọi bà Đường – con muốn được về nhà

-Ngày mai mọi người sẽ đưa em về nhà – Adanắm lấy bàn tayLeila

-Em thấy khỏe hơn rồi, mọi người đừng lo lắng quá – Leila thì thầm yếu ớt

-Sam đã gọi điện thoại vào máy em rất nhiều lần, chị có nên nói cho Sam biết không?

-Đừng Ada, em không muốn Sam biết em như thế này



Mùa hè kết thúc với những cơn mưa phùn bất chợt, tôi quyết định quay về nơi tôi đã bỏ đi trong một ngày mưa thật nhiều, nơi đây dường như mưa dài hơn A.B tôi đang sống

-Chào chị Ada – tôi bấm chuông cửa nhà Ada

-Sam – Ada mở cửa và giật mình nhìn tôi như 1 bóng ma xuất hiện

-Em đi công tác và ghé qua thăm mọi người – tôi tìm 1 lý do chính đáng – em đến nhà tìm Leila nhưng không có ai cả nên em ghé qua chị

-Em vào nhà đi Sam, như không – Ada lúng túng nhìn tôi – nhà chị đang có vài người khách

-Chị có biết Leila đang ở đâu không? – tôi đứng trong hiên nhà dưới cơn mưa đã ngớt

-Chị không rõ nữa – Ada lay hoay đôi mắt vì những lời nói dối

Tôi trở nên ấp úng vì cách giao tiếp khác lạ của Ada, chắc có lẽ chị rất ghét tôi, tôi là kẻ xấu đã làm cho em gái chị ấy đau khổ chăng

-Ừm..em bận công chuyện, có lẽ em phải đi

-Ừ, chào em

Tôi bước đi dưới cơn mưa nhẹ, Ada vẫn đứng trước cửa nhà nhìn tôi

-Sam – Ada gọi tôi vội vàng

Tôi quanh lại nhìn chị

-Đợi chị lấy dù cho em – chị với lấy chiếc dù ngay tủ giầy trước cửa, chạy theo tôi và đưa nó

-Cám ơn chị - tôi bung lớn chiếc dù

Ada đứng cùng tôi dưới mái dù, chị ân hận vì không thể nói với tôi sự thật

-Chị có chuyện gì muốn nói với em? – tôi hoài nghi

-Em có còn yêu Leila không?

-Em xin lỗi vì em đã không thể mang hạnh phúc đến cho Leila nhưng em thật sự rất yêu cô ấy

Chị mỉm cười gật đầu và đôi mắt đỏ hoe như khóc

-Chuyện gì vậy chị? – trực giác khiến tôi lo lắng

-Em vào nhà đi, Leila đang ở trong nhà đó nhưng có lẽ sau ngày mai em không thể gặp Leila nữa đâu

Chị kể cho tôi nghe về căn bệnh ung thư Leila đã tranh đấu cùng nó, và ngày tôi đến tìm Leila là ngày cuối cùng duy nhất tôi còn lại

Tôi bước theo Ada vào nhà, nhà không có những người khách như Ada đã nói chỉ có cha mẹ và anh chị của Leila ở đây, mọi người được bác sĩ thông báo và họ đến đây để cùng bên cạnh Leila

Cánh cửa mở khẽ, ánh sáng nhỏ nhoi thắp sáng trong căn phòngthơm mùi cỏ nến, tôi bước đến bên giường và ngồi cạnh bên em suốt đêm

Những ngón tay cử động, Leila mở mắt nhìn tôi mỉm cười và thầm thì nói với tôi, em đang nghĩ mình sống trong một giấc mơ

-Chào Sam

-Chào em

-Anh đến khi em đang ngủ sao?

-Ừm

-Bàn tay anh ấm quá

-Ừm

-Đừng bỏ đi anh nhé

-Anh sẽ không đi nữa

-Cám ơn anh

Tôi mỉm cười yên lặng bên em

-Em muốn mình có nhiều thời gian hơn đến A.B thăm anh, nhưng thật sự em không thể, em đau lắm và rất mệt khi phải tranh giành sự sống với căn bệnh, tối nay em thật sự hạnh phúc mọi người đều đang ở đây bên em

Tôi không thể nói, cổ họng nghẹn đắng, nước mắt tôi đang chảy xuống khóe miệng, tôi thầm vui vì trong ánh sáng lờ mờ của căn phòng em không nhìn thấy tôi đang khóc

-Anh có thể ôm em không?

Tôi gật đầu

-Nằm bên cạnh em nhé

Tôi nằm xuống bên cạnh Leila, vòng cánh tay ôm lấy cơ thể gầy gò của em, tôi căm ghét bản thân mình vì đã không bảo vệ được cho cơ thể yếu ớt run lạnh đang bên tôi

-Anh yêu em – tôi khẽ thì thầm bên tai Leila

Leila mỉm cười ngủ thiếp đi thật nhẹ nhàng



Con đường thị trấn nhỏ nằm tựa quanh những vòng hồ yên bình màu ngọc bích, những hàng cây nhuộm đỏ trong sắc lá chuyển mùa , tôi lại quay về thị trấn thăm em, nó đã là một phần trong cuộc sống của tôi

-Hôm nay anh rất vui Leila à – anh ngồi bên cô – anh ước gì có em bên cạnh anh lúc này để cùng anh cha sẻ hạnh phúc ấy

Tôi mỉm cười nhìn vào cơn mưa chiều đang lất phất bay và nhớ em

Hãy kể cho tôi nghe về nụ hôn ngọt ngào trong một sáng mùa hè rực nắng của bạn tôi sẽ chia sẻ hạnh phúc đã qua trong tôi

Hãy kể tôi nghe về người bạn yêu thương nhất tôi sẽ kể cùng bạn về tình yêu của tôi, cô ấy tên Leila

Chữ ký của thànhviên

2/6/2013, 11:23
(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_06-1
(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_01(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_02_news(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_03
(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_04_newkeome(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_06_news
(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_07(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_08_news(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_09
[Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
Đại Đệ Tử
Giới tính : Nữ
Age Age : 34
Đến từ Đến từ : home
Tham gia Tham gia : 08/08/2010
Sở thích Sở thích : ngủ
(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: (fanfic) - Câu chuyện tháng 5
http://leilatong.forum-viet.cpm

Tiêu đề: (fanfic) - Câu chuyện tháng 5

[You must be registered and logged in to see this image.]


[You must be registered and logged in to see this link.]




T.16

Những cơn mưa lất phất bay trong khoảng không màu xám và bầu trời hôm nay thật buồn. Tôi đến thăm ông ấy, mang theo 1 bó hoa calla màu trắng ngà chúng tôi vẫn thích

-Chào chàng trai già của tôi, lâu rồi tôi đã không đến thăm ông

Dáng bà cụ cẩn thậndùng chiếc khăn tay lau sạch bức ảnh người chồng yêu quý gắn trên tấm bia mộ, ông ấy tên Sam và là người đàn ông bà yêu thương nhất



Ánh nắng bình minh lấp lánh sau những cánh hoa oải hương tím biếc, bà cụ lom khom chăm sóc vườn hoa yêu quý của mình

Ông cụ pha cho mình 1 tách café nhạt vị, café không tốt cho căn bệnh huyết áp cao của mình nhưng ông vẫn muốn uống nó vào mỗi sáng, dù chỉ thật nhạt nhẽo và còn duy nhất lại cái thơm thoảng khét của café xay hạt, ông không quên pha cho bà một ly sữa nóng, họ cùng ăn món bánh trứng được giao đến tận nhà mỗi sáng từ cửa hàng quen thuộc trong thị trấn

-Leila, bà vào ăn sáng đi – ông cụ gọi

-Tôi vào đây

Ông cầm tờ báo sáng nó che kín khuôn mặt ông và ngăn cách bà

-Lại có tin tức về giết người và tai nạn giao thông – bà đọc những bản tin trong tờ báo ông đưa lên trước mắt bà

-Nhưng nó là ở A.B còn ở cái thị trấn nhỏ này thì mọi ngày đều là những ngày bình yên

-Ông nhớ hôm nay là ngày gì không?

-Ngày gì?

-Sinh nhật của ông đấy

Ông cười lớn nhận ra ngày đặc biệt của mình - Ồ, lại đến tháng năm rồi sao, tôi còn chẳng nhớ ngày tháng nào nữa

-Đám nhỏ đã gọi điện thoại chiều qua cho tôi chúng sẽ đến thăm chúng ta chiều nay

-Hừ, thằng Ron và Ray chúng còn nhớ đến ngày sinh của cha nó sao?

-A.B cách xa, chúng nó bận việc làm nên không đến thăm chúng ta, ông phải thông cảm cho đám con của mình chứ

-Tôi không cần chúng nó thăm tôi chỉ cần chúng mang những đứa cháu nội về chơi là đủ

Bà cụ lắc đầu nhìn ông trìu mến và cất giọng hát run run của mình, bài hát yêu thích bà vẫn hay hát cho ông nghe – first of day



Tôi quàng tay ông cùng bước dạo, con đường thị trấn nhỏ nằm quanh vòng hồ yên bình màu ngọc bích, những hàng cây nhuộm vàng trong sắc lá vào hè, chúng tôi đã sống bên nhau suốt tuổi thanh xuân trong thị trấn này, nó đã là cả cuộc sống củachúng tôi

-Tối nào tôi cũng thấy ông thức khuya quá – chúng tôi ngồi bên chiếc ghế trong công viên

-Tôi đang viết cho chúng ta 1 cuốn truyện tranh, nhật ký của tình yêu – ông nắm chặt lấy bàn tay tôi – tôi đã vẽ xong nó, tối nay tôi sẽ không thức khuya nữa bà yên tâm nhé

-Tôi yêu những cuốn sách truyện tranh ông vẽ

-Bà từng làm một fan của tôi – ông mỉm cười trong ánh mắt long lanh tự hào

-Phải, tôi đã yêu nhầm ông, một họa sĩ kiêu căng và hách dịch – tôi hạnh phúc trong những hồi ước đẹp

-Sao lại là hách dịch – ông nhìn tôi

-Vậy thì kiêu ngạo

-Không – ông lắc đầu phủ nhận – không thể nào tôi đang vẽ về những sai lầm của chúng ta sao?

-Phải – tôi cười như cô gái duyên dáng – tối nay hãy cho tôi đọc cuốn truyện tranh mới của ông nhé

-Dĩ nhiên, tôi viết nó là để tặng bà, Leila – ông hôn lên má tôi

-Tôi rất muốn biết ông kể những gì về câu chuyện dài của chúng ta?

-Tôi vẽ về tuổi trẻ, về những ngày yêu bà – ông mỉm cười nhìn về hướng xa – về những lúc chúng tagiận nhau, về khoảng thời gian khó khăn chúng ta chiến đấu với những căn bệnh và tất cả về tình yêu. Tôi yêu bà, Leila!

Chúng tôi ngồi bên nhau đến khi ánh nắng chiều dần tắt, tiếng điện thoại gọi tôi trong túi áo rung lên tôi biết đám nhỏ đã về đến nhà



Tiếng mưa rơi bên ô cửa kính, tôi tỉnh giấc nhìn vào khoảng không tối mờ, ô cửa sổ bị gió kéo bập mở làm bay tung những bản vẽ cuốn truyện mới của ông khắp phòng, tôi xuống giường và nhặt lấy tất cả, cánh cửa sổ được đóng tôi trở về bên giường của mình và chạm nhẹ vào người ông

-Sam – tôi khẽ gọi tên ông lần cuối, bàn tay tôi đặt vào cơ thể vẫn còn hơi ấm của ông, có lẽ ông đã ra đi chỉ vài phút trước – tôi yêu ông nhiều lắm Sam – tôi thì thầm nói, những giọt nước mắt khô cạn rơi xuống gò má có màu da đồi mồi nhăn nheo của tôi, tôi khóc thương cho người bạn đời chung thủy của mình, và rồi qua đêm nay tôi sẽ chỉ còn lại 1 mình – tôi lặng lẽ nắm lấy bàn tay ông, ngồi bên giường trong căn phòng nhỏ hạnh phúc

Ông ấy đã ra đi vào đêm sinh nhật của mình

Hãy kể với tôi về nụ hôn ngọt ngào trong một sáng mùa hè rực nắng của bạn tôi sẽ chia sẻ cùng bạn về hạnh phúc của cuộc đời tôi

Hãy kể tôi nghe về người bạn yêu thương nhất tôi sẽ kể cùng bạn về tình yêu của tôi, ông ấy tên Sam



Thị trấn nhỏ và những câu chuyện tình yêu tháng 5, Sameila

Kết thúc

cám ơn bạn đã đọc fic Smile

Chữ ký của thànhviên

(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_06-1
(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_01(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_02_news(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_03
(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_04_new(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_06_news
(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_07(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_08_news(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Bgavatar_09
[Thành viên] - Sponsored content
(fanfic) - Câu chuyện tháng 5 Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: (fanfic) - Câu chuyện tháng 5

Tiêu đề: (fanfic) - Câu chuyện tháng 5

Chữ ký của thànhviên

(fanfic) - Câu chuyện tháng 5

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn.
* Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề.

Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
๑۩۞۩๑Leila's World๑۩۞۩๑ :: Tàng Kinh Các của Thánh Nữ :: Sức sáng tạo đa dạng - Fan Creations :: Fic Sameila-
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Cookies | Thảo luận mới nhất