| [Fanfic Raymeila] - đơn giản là yêu | |
| | 13/8/2010, 19:37 | | [Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: [Fanfic Raymeila] - đơn giản là yêu | |
| | | | | | Tiêu đề: [Fanfic Raymeila] - đơn giản là yêu
Đơn giản là Yêu ________________________________________ Raymond Lâm, nhà thiết kế nổi tiếng nhất trong năm. Người ta nói : khi vừa ra đời, anh ta đã được đặt ngồi lên ngai vàng của dòng tộc, ngành thời trang tôn trọng họ vì tài năng cùng những thàng công họ đã có và như thế anh ta chỉ việc lớn lên tong thương hiệu có sẵn… - Fala đặt cuốn tạp chí thật mạnh xuống mặt bàn, cô nàng tục tranh luận
_ giới chuyên môn đánh giá cao những bộ sưu tập của Ray, anh ấy sinh ra để thiết kế, đây đúng là một tờ báo lá cải – Leila ngồi bên cạnh không lên tiếng, cô bạn vẫn say sưa ăn hết phần thức ăn sáng của mình thật nhanh, uống một lần hết ly nước ép sạch trơn, lúc này Leila mới lên tiếng
_báo lá cải mà còn đọc sao? nói cho cô nường biết nhé, tui đã làm việc trong công ty R.F hơn hai năm, nhưng anh chàng Sếp Ray chưa từng khen ngợi tui ngòai vài lời cám ơn vị đông lạnh, so với hai tháng vào công ty của you thì chưa nhận xét đúng đâu
_mình thích vẻ đẹp lạnh lùng và tài năng của anh ấy
_thôi đến giờ đi làm rồi, nếu không muốn mất việc
-----------------
Phòng thiết kế công ty R.F khá bận rộn, vải vóc được liệng khắp phòng, hai cô người mẫu đang walk trên 1 thảm đỏ nhỏ, Ray đứng nhìn họ vẻ mặt không được hài lòng
_hãy tháo chiếc khăn đó ra – Leila là người chạy nhanh vào rút chiếc khăn quàng cổ của cô người mẫu
_chiếc thắt lưng ấy không ăn nhập gì – Ray nói và như hiểu rõ ý Ray, Leila lại nhanh nhẹn làm đúng ý Ray, Leila là người hiểu ý của Ray nhất
_mảng ngực áo nên đính thêm hạt pha lê vào đi Ben – Ray chỉ tay về phía Ben đang đứng
_ok – Ben trả lời
_Leila, em đến chỗ Sam, hỏi khi nào chúng ta có hình và để nó trong phòng làm việc của anh nhé – Ray nhìn Leila đề nghị
_Ok, em sẽ đi – Leila gật đầu
_công việc tạm nghỉ ở đây, tôi phải đi chút việc, chào mọi người – Ray với chiếc áo khóac vắt trên lưng ghế, vội vã rời khỏi nơi làm việc
----------------------
Anh chàng nhiếp ảnh gia đang lia chiếc máy ảnh quay cô người mẫu, một số người đứng ngòai phục vụ anh ta
_rất tốt, tay cao hơn nào, tuyệt lắm Fala – Sam nói – hãy cười nào cô bạn , tốt lắm… xong chúng ta ngừng ở đây – Sam dừng công việc lại, đưa chiếc máy ảnh cho anh chàng thợ phụ và bước sang bên chiếc máy vi tính để kiểm tra lại số hình vừa chụp
_rất đẹp – mọi người tấm tắc khen Sam , Fala cũng chen vào để ngắm – Sam, anh chụp đẹp quá
_cám ơn mọi người ngày hôm nay, Harry cậu đem nó qua bên thiết kế chiều nay nhé – Sam nói và bắt đầu lau chùi chiếc máy ảnh của mình, với tay về phía sau lưng Sam thấy Leila bước tới, nụ cười được nở trên môi Sam nhưng nó lại không được Leila đáp lại
_Ray nói, anh ấy cần số hình
_Xin lỗi nhé, chiều nay sẽ có
_câu nói đó anh đã nói từ ngày hôm qua – Leila ngao ngắn nhìn Sam
_chúng tôi bận quá
_công việc của chúng tôi cũng không rảnh rỗi gì – chút nổi giật thể hiện trên gương mặt Leila. Sam thì nhún vai lạnh tanh đứng nhìn Leila, họ vẫn luôn tranh cãi nhau như vậy, Sam vào công ty được vài tháng và đó là bây nhiêu tháng họ hợp tác không ăn ý. Mọi người xung quanh bắt đầu hỏang sợ khi họ đứng nói chuyện với nhau. Fala kéo chiếc váy mẫu lòa xòa của mình chạy tới để phá tan cuộc tranh luận không hòa bình của họ
_Leila , đi ăn trưa không? Sam anh đi cùng mọi người nhé?
_ok – nụ cười vẫn hiện diện trên môi Sam, anh chàng vui vẻ nhận lời tham gia
---------------------
Ray lái xe đến sân bay đón một người. chuyến bay từ Mỹ trở về. Cô gái xinh xắn kéo chiếc xe đẩy hành lý ra ngòai hành lang, cô nhìn xung quanh sân bây rộng lớn để tìm Ray. Một cái vỗ vai nhẹ nhành Ray đứng sau lưng cô và mỉm cười
_Linda, xin lỗi anh đến trễ
_Ray – Linda ôm Ray vui mừng như một cô bé, thói quen sống bên nước ngòai làm cô gái luôn có phong cánh tự nhiên như thế - nhớ quá đi mất
_em thay đổi nhiều quá, anh đã không nhận ra em lúc nãy
_ở ngòai đẹp hơn trong hình đúng không?
_hình như anh không gặp mọi người – Ray phân vân hỏi Linda
_gia đình em phải không? em đã dấu cả nhà, em muốn mọi người bất ngờ nên chỉ báo cho anh biết là em trở về thôi
_à, ra thế, bây giờ anh sẽ chở em về nhà của mình.. con gái luôn có nhiều đồ đạc – Ray phàn nàn về những chiếc valy của Linda, vì anh chàng đang phải bê tất cả tống vào trong xe
_một nửa trong số đó là quà rồi
_trời, sau 6 năm du học em tích cóp được từ đây quà cơ à ? – Ray bật cười khi nghe Linda nói
_vậy anh có muốn nhận quà không nào?
_có chứ, công anh đến đón em mà
_oh, ra thế đấy, nhờ một chút việc mà tính kỹ quá
| | | | |
Được sửa bởi keome ngày 25/1/2011, 11:08; sửa lần 1.
Được sửa bởi keome ngày 25/1/2011, 11:08; sửa lần 1. |
|
13/8/2010, 19:41 | | [Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Fanfic Raymeila] - đơn giản là yêu | |
| | | | | | Tiêu đề: [Fanfic Raymeila] - đơn giản là yêu
Chiếc xe hỏng nằm im bên đường, Sam bối rối nhìn vào đồng hồ của mình, Sam cần đến bệnh viện gấp, anh chàng bỏ xe ở lại và chạy bộ đến đó. Một chiếc tacxi trả khách dừng lại, vị khách trả tiền bước xuống xe và rồi nhanh như cắt hai bóng người lao nhanh từ hai bên cửa sau xe, Sam đụng Leila trong ghế sau tacxi
_Leila – Sam giật mình lên tiếng
_Sam – lại là anh
_tôi đã vẫy xe trước
_anh phải nhường phụ nữ trước chứ?
_tôi đang có chuyện gấp, thông cảm nhường tôi được không? – Sam nhẹ nhàng hỏi
_không phải anh vẫn đi xe hơi riêng sao phải tranh xe với tôi – Leila trông thật cáu kỉnh
_cô thật ngang ngược – Sam nhất quyết không xuống xe
_hãy bình tĩnh, anh và chị cần đi đâu? – người tài xế hỏi hai người khách trên xe, ông ta quyết định cùng chở cả hai người
_tòa nhà R.F – Leila trả lời ngay sau câu hỏi
_bệnh viện Hòa Bình – Sam cùng nói
_bệnh viện à? – Leila nhìn Sam ngạc nhiên – thôi nhường anh đi trước đó Sam
_cám ơn, bác tài cho đến bệnh viện trước đi bác
_tôi đâu phải là người không biết lý lẽ
_trông cô vội vã, chắc là Ray đang hối thúc mọi người dữ lắm – Sam hiền lành bắt chuyện
_Ray rất khá nghiêm khắc trong công việc, vì anh ấy có thể làm nổ tung công ty nếu anh ấy giận dữ
_đáng sợ vậy sao?
Leila mỉm cười thay câu trả lời. Câu chuyện đối thọai kết thúc với sự im lặng một khỏang cách khá an tòan cho cả hai vì nếu không muốn có chiến tranh
Tacxi chở họ đến bệnh viện, Sam vội vã xuống xe và quên mất chiếc máy ảnh của mình trong xe, lúc nay điều Sam lo nhất là không biết mẹ của mình như thế nào. Chạy thật nhanh đến phòng cấp cứu, cả gia đình Sam đều ở đó, mẹ không sao, ba đang dìu mẹ và cô em gái đứng bên cạnh
_mẹ có sao không? - Sam chạy đến chỗ mọi người
_không sao chỉ là bị bong gân chút thôi – mẹ Sam nói
_sưng to thế mà còn không sao? – ông Trần xót xa cho vợ
_mẹ không chịu ở lại bệnh viện để kiểm tra – em gái Sam nói
_mẹ không sao, chúng ta về thôi - bà Trần xua tay nói, mọi người luôn chiều theo ý của bà, nhất là Sam, anh chàng rất thương mẹ, sức khỏe của bà vốn không được tốt vì thế mọi người luôn muốn bà vui vẻ làm những điều mình muốn, họ là một gia đình hạnh phúc
---------------
Kẹt xe hết một con đường dài, Leila ngồi trong xe nóng lòng, ngó nghiêng trong xe rồi lại nhìn đồng hồ lo lắng, đồng hồ đã gần 4giờ chiều
_đã xảy ra chuyện gì thế bác tài
_hình như là có tai nạn, con đường này vẫn hay bị kẹt xe như vậy
_không biết là có lâu không?
_chắc là lâu đó, cô đang có chuyện gấp phải không?
_vâng…thôi cháu xuống xe ở đây, bác cho cháu gửi tiền
_nhìn bầu trời tôi đóan là sẽ mưa đó cô
_dạ vâng hi vọng là sẽ về kịp công ty – Leila trả tiền xe rồi xách túi chạy bộ tiếp đến R.F, tay xách nách mang nào là đồ đạc của mình thêm vào đó là túi máy ảnh của Sam. Rồi cơn mưa to bất chợt đổ xuống, mọi người chen nhau chạy tóan lọan tìm chỗ trú mưa. Đó là một ngày không may mắn của Leila, cônàng trượt chân té xuống đất dưới cơn mưa, vội vã đứng dậy, xách túi, chạy tiếp trong mưa thật nhanh đến R.F
_Leila sao ướt thế? – người đồng nghiệp hỏi khi anh ta gặp Leila ở thanh máy
_trời bỗng đổ mưa, thật xui quá – Leila đang lau sạch nước mưa trên mặt và tóc. Vội vã để chiếc túi máy ảnh trên bàn làm việc Leila chạy nhanh đến phòng thiết kế. Mọi người đều đang ở đây. Một cô gái xinh xắn đã xuất hiện trong phòng thiết kế, cô nàng đang mạnh dạn thay đổi mẫu của Ray
_anh thấy sao Ray _ Linda nhìn Ray
_lần đầu tiên có người sửa nó , nhưng cũng Ok, cám ơn em – Ray nhún vai – à, Leila đến rồi – Ray nhìn Leila ngạc nhiên vì Leila đang ướt như chuột – trời đang mưa sao?
_ừ - Leila gật đầu trả lời cho câu hỏi vô tâm của Ray. Leila đặt chiếc túi lên bàn và mở túi ra, lôi ra từ trong túi xách một cuộn vải carô mới. Một ai đó đưa cho Leila chiếc khăn bông lau nước mưa và cô nàng lủi thủi ngồi một góc xa hứng máy lạnh, lặng nghe công việc vẫn tiếp tục của mọi người
_tôi muốn kết hợp chúng với lọai vải này, lọai vải này rất tốt – Ray nói
_rất phù hợp – ý kiến của một người
_Leila em liên lạc lấy thêm hàng của họ nhé – Ray quay tìm ra Leila ngồi cuối phòng
_okay - Leila đứng dậy, bước về phía mọi người
_công việc ngày hôm nay ngừng ở đây, mội người cùng đi ăn tối nhé – Ray rủ mọi người và được hửơng ứng nhiệt tình – à quên, xin giới thiệu với mọi người đồng nghiệp mới của chúng ta là Chung Gia Hân, người mới không được bắp nạt đó nghe – Ray vui vẻ giới thiệu Linda với mọi người
_xin chào mọi người, gọi tôi là Linda nhé, buổi ra mắt ngày hôm nay tôi sẽ mời đuợc không? – Linda tươi cười làm quen với mọi người
_mình đã nhìn thấy cô ấy trên tạp chí, cô nàng nhà rất giàu có, có khi nào là bạn gái cho Ray không? – người bạn đồng nghiệp thì thào với Leila, họ thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng rời công ty đến quán ăn đã hẹn
_vậy sao, trông họ cũng thân mật nhỉ. Chắc mình không đi đâu, ướt như chuột rồi, phải về thôi – Leila nói với mọi người
_thay đồ rồi đến chứ
_ừ, nếu kịp sẽ đến ............
Leila rẽ riêng một đường đi với mọi người, bỗng chốc Leila quay lại nhìn và rồi một tiếng thở thật nhẹ khi nhìn thấy Linda ngồi trong xe của Ray- ông sếp lạnh lùng của mình
...............
Một ngày mới làm việc cùng cô đồng nghiệp mới, cách làm việc của Linda làm Leila không thích thú, những thói quen bị thay đổi, và những lời chê thẳng thừng của Linda khiến Leila không hài lòng. Rủ Fala xuống căng tin trong công ty ngồi tám nhưng Leila lại không hề than vãn gì nhiều
_hôm nay trông mệt mỏi thế
_đang nát đầu cho bst mùa đông mới, sáng giờ bị chê không hà
_mùa hè ngồi lo cho mùa đông, thật tội nghiệp – Fala đùa vui và mắt nhìn về hứơng bàn ở góc xa - cậu nghĩ Sam và Ray có phải là gay không?
_sao hỏi vậy – Leila ngồi nhìn ra ngòai sân nắng
_họ hay ngồi trò chuyện cùng nhau, cả hai đẹp trai, đều có tài, những ngừơi tài thường dị tính, đặc biệt là nghề của họ, hãy nhìn kìa họ đang trò chuyện cười nói như tình nhân đó thôi – Fala chỉ về hướng họ
_đâu…thì ra họ là bạn của nhau – Leila liếc nhìn họ rồi nhìn Fala lắc đầu – rảnh quá đi, vậy chúng ta có cùng hệ chăng?
_đùa sao? – Fala cười lớn – người ta nói chuyện cho đỡ mệt mỏi còn gì, cười lên đi nào
_hôm nay trong phòng thiết kế có một đồng nghiệp mới xinh như hoa hậu hồng kông, nghe đồn cô nàng là bạn gái của Ray
_vậy sao? sáng giờ ở bên phòng chụp đâu có để ý, vậy thì phải diện kiến mới được
_vậy là hết cơ hội rồi đúng không? – Leila chế giễu
_buồn nhỉ- Fala cười lớn nhìn Leila – phải tìm mối khác thôi nhỉ? Ray và Sam rời khỏi bàn, Ray đi ra hướng cửa còn Sam tiến về chỗ của hai cô gái. Fala có cảm giác lúng túng vì họ vừa nói xấu hai anh chàng xong
_chào Fala và Leila
_chào anh Sam – Fala tươi cười đáp còn Leila mỉm cười gật đầu
_Leila à, hôm qua Leila có nhìn thấy chiếc túi xách màu đen trên xe không? tôi đã để quên nó
_à có, tôi đã cầm nó – Leila nói và nhìn Fala ngượng ngịu khi thấy Fala tròn mắt mình
_ồ may quá, tôi đã nghĩ là mất nó thật rồi
_anh có cần lấy nó không, tôi đang để nó ở trên lâu
_khoan đó, tôi thắc mắc làm cách nào hai người lại ngồi chung xe và quên túi xách – Fala nheo mắt hòai nghi nhìn Sam tươi cười không trả lời
_ngồi cùng xe tacxi đó mà – Leila đứng dậy và bỏ đi , Sam cũng đứng dậy đi theo sau
_vậy à, vậy thì hai người đi lấy đồ gì đó cho nhau đi – Fala vẫn ngồi lại một mình và nhấc máy điện thọai gọi đi
_làm việc cùng Fala anh có thấy cô ấy phiền không Sam? – Leila hỏi đùa Sam
_tôi thích cách làm việc của Fala, đùa vui cũng nhiều nhưng khi vào công việc cô ấy rất nghiêm túc, hai bạn là bạn thân của nhau phải không? – cả hai cùng bước vào thang máy
_trên cả bạn thân nữa đấy – Leila mỉm cười trả lời, họ trò chuyện suốt đường đi và đây là cuộc trò chuyện dài nhất của họ từ khi họ trở thành đồng nghiệp, Sam không phải anh chàng thích làm siêu sao và Leila cũng không phải cô nàng khó tính hay cau có. Đến chỗ bàn làm việc của Leila, chiếc túi xách da vẫn nằm trên bàn suốt ngày hôm qua. Leila đứa nó cho Sam, và như thói quen cần dùng Sam mở nó ra để lấy chiếc máy ảnh. Nước mưa chạy ra từ trong túi làm cả hai ngạc nhiên điếng cả người
_Leila, cô ghét tôi lắm sao – Sam thốt lên, kéo chiếc máy ngâm nước ra ngòai
_ối trời ơi… đó..đó không phải lỗi của tôi Sam- Leila lúng túng giải thích và với lấy hộp khăn giấy đưa cho Sam
_đó là chiếc máy rất cổ của ông nội tôi, xong nó rồi – Sam nâng niu chiếc máy trên tay
_tại trời mưa, chiều qua trời mưa rất to, tôi không cố ý ngâm nó, đem nó đi sửa, tôi biết một tiệm chuyên sửa máy ảnh cổ
_vậy thì nhanh lên – Sam bỏ máy vào túi xách đeo trên vai rồi nắm tay Leila lôi cô nàng đi. Họ tìm đến một tiệm sửa đồ cũ trong khu phố cổ, người thợ có mái tóc bạc phơ nhìn họ mỉm cười
_cô cậu không cần lo lắng nó sẽ không sao?
_bao lâu thì lấy được vậy bác – Sam hỏi
_ba ngày thôi
_vậy thì cám ơn bác, may quá – Sam thở phào nhẹ nhõm nhìn Leila, cái nghiêng đầu của Leila cũng thật thỏai mái. Họ rời khỏi tiệm sửa đồ cũ với nụ cười tươi vui
_cám ơn cô Leila, thật may mắn
_nếu như chiếc máy ảnh bị hỏng, anh cố giết tôi không Sam?
_có lẽ là có chiến tranh đấy, vì trước giờ hai chúng ta vẫn luôn tạo ra chiến tranh thôi
_tôi cũng sợ như thế đây, bây giờ thì tốt rồi
_cũng may tôi đã khiềm chế không gào hét khi nhìn thấy nó đầy nước, xin lỗi nhé, nếu làm cô hỏang sợ - Sam cúi đầu như một người Nhật Bản kính cẩn - với tôi nó là một vật kỷ niệm vô giá
_tôi có thể đóan ra được,
_tại sao cô biết tiệm sửa chữa này?
_vì tôi cũng hay đem đến đây sửa, tôi cũng rất thích chụp hình
_vậy thì khi nào có dịp đi chụp rủ cô luôn nhé
_rất vui, vậy thì hẹn một ngày thật rảnh … thôi chúng ta chia tay nhau ở đây thôi
_hay là đi ăn trưa nhé – Sam hỏi với
_xin lỗi nhé, hôm khác rủ mọi người đi chung cho vui, tôi còn rất nhiềuu việc trong công ty
_xe của tôi vẫn đang sửa, tiếc vì không thể chở cô về công ty
_không sao, tôi đón xe búyt bên kia
_vậy thì đón xe buýt cùng về công ty – Sam vui vẻ đi theo Leila, anh chàng trở nên thân thiết với cô bạn đồng nghiệp từ bao giờ không biết.
Không thể từ chối Leila cũng vui vẻ khi Sam đi cùng, không còn chiến tranh và không còn đấu khẩu
_tôi không nghĩ là với công việc cô đang làm mà vẫn phải đón xe buýt đến công ty, rất mất nhiều thời gian
_đó là thói quen từ khi còn đi học, một điều khác tôi thích suy nghĩ khi ngồi trên xe, đi khắp thành phố với tốc độ chậm từ từ, anh có thấy là rất nhiều người lên xuống xe không, tôi thích ngắm nghía xem họ mặc trang phục gì – Leila đang giải thích về thói quen của mình làm Sam cảm thấy thú vị về nó. Chiếc xe búyt đang chạy chậm từ từ qua các con đường trong thành phố đông đúc, hôm nay là một ngày nắng rực rỡ
| | | | |
|
|
13/8/2010, 19:43 | | [Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Fanfic Raymeila] - đơn giản là yêu | |
| | | | | | Tiêu đề: [Fanfic Raymeila] - đơn giản là yêu
Với kế họach của công ty, một bộ sưu tập mùa đặc biệt cho quý và một chuyến công tác cùng Ray sang Ý tham gia tuần lễ thời trang thế giới, đó là mục đích vươn tới của mỗi người trong phòng thiết kế. Vẻ bên ngòai không quan tâm đến điều nay nhưng Leila thật sự cố gắng muốn có nó, và lại còn một công việc khác đó là một phụ tá đắc lực của Ray mặc dù lúc nào bên cạnh Ray cũng có Linda
_Leila đâu? – Ray hỏi mọi người
_hình như ở xưởng may – một người trả lời
_cô ấy ở bên phòng lớn, sân khấu cho show giới thiệu tối nay vẫn còn bề bộn lắm, Linda cũng đang ở đó thì phải
_vậy ai qua xưởng lấy quần áo đây? – tiếng nói thét lửa của Ray làm mọi người lo lắng
_để em qua cho Ray – Ivy lên tiếng chịu trách nhiệm
_o.k , em lo đi, anh sẽ đến phòng lớn – Ray vội vã bỏ đi, chưa bao giờ thấy Ray trở nên hiền dịu trong công việc, có lẽ người không sợ những tiếng thét lửa của Ray chỉ có Linda và Leila.
Ray đến nơi và chú ý nét mặt lo lắng của Linda, cô nàng vẫn luôn vô tư và tươi cười, đây là lần đâu tiên Ray thấy Linda lo lắng như thế, nắm lấy tay Leila và kéo lại Linda hỏi
_cô ta đã đến chưa?
_liên lạc được rồi, cô nàng vừa nhập viện vì bị té – Leila lắc đầu
_vậy ai sẽ thay?
_đang cố gắng liên lạc, nếu không thì chắc Fala sẽ thay chỗ cô nàng
_có chuyện gì thế em ? – Ray bước đến hỏi
_cô người mẫu chính bị té phải nhập viện – Linda thở dài
_chúng ta thiếu người sao – Ray nhìn hai cô gái, Leila gật đầu còn Linda nhún vai
_hay là em nhé Linda?
_em? – Linda cười tươi – anh đang nói vui đúng không Ray
_em thấy đó là điều hay nhất – Leila đồng tình với Ray – sẽ lấy số đó của chị nhé Linda?
_bất ngờ quá, hi vọng em sẽ làm tốt? – Linda nhận lời và vẫn chưa hết ngạc nhiên
Một đêm giới thiệu xu hướng mới trong mùa của NTK Raymond Lâm được khen ngợi rất nhiều, có những tiếng ngưỡng mộ lẫn tiếng nói khen tỵ thì thào trong những hàng ghế khách mời. Phần cuối chương trình là bộ trang phục đặc biệt nhất do Linda mặc cùng sự xuất hiện chào tạm biệt của Ray làm mọi người ngạc nhiên, những tràng vỗ tay vang lên mạnh mẽ trong căn phòng lớn, có cả tiếng reo hò và huýt sao để chúc mừng cho Ray
_Ray và Linda thật xứng đôi – một người nói nhỏ vào tai Leila, họ đang đứng phía sau sân khấu
_show diễn của anh Ray hôm nay thật thành công – Leila trả lời thay cho lời bình luận về đôi kim đồng ngọc nữ mới trong ngành thời trang
_thật là phục sát đất đúng không? – câu chuyện được chuyển đề tài sang Ray…..Sau show diễn họ có một buổi tiệc chúc mừng tại vũ trường, âm thanh sôi động của thứ nhạc điện tử rất đinh tai nhức óc, ánh đèn thì chớp tát liên hồi, uống rựơu và nhảy nhót – điều này làm Sam hòan tòan không thích thú, Sam tìm kiếm Leila nhưng không thấy, Sam gặp Fala cũng đang lắc lư theo điệu nhạc cùng một người bạn
_em có thấy Leila đâu không?- Sam nói to hơn bởi âm nhạc quá lớn
_vừa rồi vẫn còn đứng đây mà, có lẽ đã ra về, anh tìm Leila có gì không?
_ không có gì đâu, anh đi trước
_ok
Sam bỏ về khỏi buổi tiệc. Ray và Linda cũng rời bữa tiệc ra về họ cùng gặp nhau trước cửa quán bar và Leila cũng đang ở đó, cô nàng vẫy tay chào tạm biệt khi xe của Ray chạy qua, Ray phải xe đưa Linda về nhà
_thì ra em ở đây? – Sam mỉm cười khi thấy Leila
_anh tìm em sao?
_sao mọi người về sớm thế?
_cả ngày hôm nay cũng đủ mệt rồi
_nhưng anh không nhìn thấy nó ở em – Sam đưa chìa khóa xe cho người giữ xe quán bar
_em dấu thôi, anh cũng về luôn sao?
_ừ, anh phải công nhận Ray có được người trợ lý thật tuyệt
_em cũng đang cố gắng để được tăng lương
_anh chở em về nhé, mời em đi ăn tối, thư giãn chút sau ngày mệt– chiếc xe của Sam được lái đến chỗ họ đứng, Sam nhanh nhẹn mở cửa xe mời Leila
_anh có muốn đi ăn kem không? – Leila hỏi như đang đùa
_ăn kem – một cái nghiêng đầu đầy ngạc nhiên, Sam mỉm cười và đồng ý với Leila. Họ lái xe đến một siêu thi mua kem rồi theo lời chỉ dẫn của Leila họ lái xe đến bãi biển. họ cùng ngồi trên kè đá và cùng ăn kem
_ăn kem và ngắm thành phố về đêm, điều này thật ấn tượng – Sam đang ăn kem theo cách của một cậu bé, kem nhoe nhóet quanh miệng
_một cách để giảm áp lực công việc- Leila rút khăn giấy và đưa cho Sam
_thật tệ, anh ít khi ăn kem lắm- Sam bào chữa
_có phải rất trẻ con không? – Leila bắt đầu ăn đến cây kem thứ hai
_không, rất lãng mạng nữa là khác, em có thể ăn bao nhiêu cây kem?
_tùy và mức độ mệt mỏi, tối nay có lẽ là 4 cây – Leila đưa bốn ngón tay lên ra dấu hiệu
_ồ… 4 à – Sam cuời to và tròn xoe đôi mắt nhìn Leila, có nhiều đều thật lạ về cô bạn đồng nghiệp của mình, Sam cảm thấy mình rất thích trò chuyện cùng Leila, họ có những sợ thích giống nhau
-------------
Ray lái xe đưa Linda về nhà, tối nay Linda thật vui, không cảm thấy mệt mỏi trái lại Linda luôn nở nụ cười rất tươi, điều này làm Ray cảm thấy ngạc nhiên
_xin lỗi nhé, em mới vào công ty thôi mà đã hành hạ công việc nhiều cho em rồi – Ray nói
_em không thấy mệt, mà còn thấy rất vui nữa
_vậy sao?
_đặc biệt là hôm nay, lúc còn học trong trường em chỉ tham gia làm người mẫu cho những mẫu thiết kế của chính mình thôi, đây là lần đầu tiên em được bước đi trên một sân khấu lớn như vậy, thật thú vị
_hôm nay phải cám ơn em đã cứu nguy cho tất cả
_chứ không phải là mắt anh nhìn rất giỏi sao Ray, em cũng không nghĩ là mình sẽ thành người mẫu đâu
_anh cũng bất ngờ đó thôi
_btk của em đến đâu rồi? em nghĩ mình sẽ thắng chứ?
_em vẫn chưa xong – Linda đang che giấu sự chậm trễ của mình – cũng phải tùy thuộc vào anh chọn ai nữa chứ
_anh chọn thực lực thôi, nếu em làm không tốt thì không có thiên vị
_ừ, em sẽ cố gắng để anh không phải chê bai em. Nhưng em tuyên bố trước em đăng ký vé cùng anh đi Ý đó nghe
_em muốn đi sao?
_ừ, chuyện đó thì đâu cần phải thi – Linda đang dè chừng Ray
_anh định đi cùng trợ lý của mình – Ray đang tập trung lái xe
_Leila à, vậy là anh thiên vị rồi, hay nhường cho em đi nhé? em có cảm giác Leila rất ghét em
_đó là em đóan thôi, mà hình như em cũng đang lạm dụng quyền sai khiến trợ lý của anh đó – Ray mỉm cười trách nhẹ Linda
_vậy thì thôi, em sợ cô phụ tá của anh lắm…. vậy thì em sẽ đi Ý cùng anh nhé? – Linda nhắc lại. Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà Linda, Linda không xuống xe và ngồi chờ đợi Ray
_ừ, em sẽ đi cùng anh – Ray nhẹ nhàng trả lời
_chúc ngủ ngon – Linda cười vui mừng và tặng Ray một nụ hôn bên má, anh chàng lạnh lùng có chút giật mình rồi cũng trở lại bình thường, anh chàng nhìn Linda mỉm cười. Hai gia đình quen nhau và đó là lý do họ chơi chung với nhau từ bé, với Ray Linda giống như một cô em gái luôn phải cưng chiều
| | | | |
|
|
13/8/2010, 19:44 | | [Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Fanfic Raymeila] - đơn giản là yêu | |
| | | | | | Tiêu đề: [Fanfic Raymeila] - đơn giản là yêu
Thời hạn để đưa btk của Ray, mọi người đã đều đưa cho Ray vào sáng nay chỉ còn mỗi Leila là vẫn chưa, cô nàng luôn là người cuối cùng nhưng hầu như những mẫu của Leila đầu được Ray chọn, nó giải thích cho việc Leila luôn là người cuối cùng. Leila bước vào phòng Ray buổi chiều khi mọi người đã về hết. Đặt trên bàn làm việc của Ray là btk của Linda, chút tò mò Leila mở nó ra xem - nó không xuất sắc lắm- đó là điều Leila nghĩ trong đầu- nhưng có khi nào vì họ quen nhau nên Ray sẽ chọn Linda – đó là những suy nghĩ không phân minh của Leila – đặt btk của mình lên btk của Linda rồi Leila bước ra đến cửa phòng Ray – mình muốn thắng và cùng anh Ray tham dự tuần lễ thời trang thế giới ở Ý – suy nghĩ khiến Leila quay trở lại bàn làm việc của Ray, cầm btk của Linda và cất nó vào một ngăn đựng hồ sơ cũ của Ray – không có btk Linda sẽ không thắng – hành động tệ hại duy nhất của Leila cho đến thời điểm này, rời khỏi phòng làm việc của Ray, Leila đi nhanh khỏi công ty, sự lo lắng bắt đầu đè nặng lên cô gái – mình giỏi hơn, cần gì phải làm thế?- sau những suy nghĩ lúng túng, Leila quyết định quay trở lại phòng làm việc của Ray để trả lại btk về vị trí cũ
_em chưa về sao? – Ray gặp Leila trước cửa văn phòng
_à.. em – Leila ấp úng trả lời- quên chút đồ nên quay lại lấy
_vậy à, vậy anh về trước – Ray bỏ đi sau lưng Leila
_Ray..anh đã xem btk chưa? – Leila hỏi
_rồi, tất cả, hẹn gặp ngày mai nhé
Đã quá muộn để Leila sửa lại hành động của mình. Leila bỏ về sau Ray vài phút và bắt đầu sự lo lắng cho ngày mai
-----------------
Linda vào phòng làm việc của Ray, nét mặt đang nổi giận Linda kéo ghế ngồi đồi diện Ray và khoanh tay lại
_anh có cần thiên vị vậy không Ray?
_đã có chuyện gì? – Ray ngạc nhiên nhìn Linda
_C.K có 2 mẫu, Mandy 3 mẫu, Linda 1 mẫu số còn lại là của Leila, ít nhất thì anh cũng phải chọn cho em ngang bằng với Mandy chứ
_à, thì ra là đang nổi giận vì thế, anh đã nói trước với em rồi, những mẫu thiết kế của em rất đẹp nhưng không thích hợp để sản xuất chúng, công ty cần những mẫu thời trang phù hợp cuộc sống để bán hàng, có thể những mẫu của em sẽ sử dụng cho những tuần lễ thời trang trình diễn sắp tới
_thì anh cũng nên sửa cho em vài mẫu chứ, Linda chỉ có 1 mẫu được chọn, thật mất mặt
_cố gắng vào btk lần sau đi, còn rất nhiều cơ hội cho em, anh xin lỗi anh bận phải đi rồi – Ray ngừng câu chuyện thật nhanh, khóac chiếc áo da bên ngòai Ray rời khỏi bàn làm việc thật nhanh
_vậy là sao chứ? – Linda vẫn chưa thỏa mãn với câu trả lời của Ray
_mình sẽ nói sau nhé – Ray bước ra khỏi phòng của mình, tiến về bàn làm việc của Leila và gọi – em đi cùng anh
_vâng – Leila khóac vội vàng đeo túi xách và bước theo sau Ray. Họ đi vào tháng máy, lên thẳng tầng trên cùng của tòa nhà….Trên tầng cao nhất, gió lộng đến cả bước chân như níu lại , những âm thanh nghe ù ù đáng sợ bên tai, Leila bắt đầu cảm giác sự nguy hiểm của việc mình đã làm, tim đập mạnh và đôi tay run lên
_có phải em đã đóan ra chuyện gì rồi đúng không? – Ray nhẹ nhàng hỏi Leila
_em không nghĩ ra – Leila đang che giấu vẻ lo lắng của mình
_em có thấy lạ không vì btk của Linda vẫn xuất hiện dù em đã giấu nó- Ray nhìn thẳng vào mắt Leila nhưng với nét mặt bình thản không chút giận dữ
_em….em – Leila ấp úng nói không thành câu
_anh đã nhìn thấy – giọng nói vẫn bình thường như mọi ngày - nhưng không có nghĩa là anh sẽ phải đuổi việc em, anh tôn trọng khả năng của em và cũng hiểu tính cách của em
_em xin lỗi, Ray – Leila thật sự cảm thấy xấu hổ về hành động của mình
_anh không muốn biết điều gì đã khiến em hành động như vậy, nhưng anh hi vọng đó sẽ không còn, anh phải nói rằng em là người trợ lý rất tốt….anh đi xuống trước – vẻ lạnh lùng của Ray đến đáng sợ, người khác sẽ không thể đóan ra Ray đang nghĩ gì và sẽ làm gì
_Ray… cám ơn anh nhiều lắm – Leila gọi với theo khi Ray đã đi được một quãng, Ray cũng quay lại gật đầu với Leila, Ray đã tha cho Leila một lần thua đáng nhớ đó là điều Leila hiểu
Leila bước vào một hàng sang trọng theo lời mời của một người – đó là Mary Lâm, chủ nhãn hiệu thời trang Missy. Bà ta đưa cho Leila một bản hợp đồng với lời mời sang làm việc tại công ty của bà, và một vài trao đổi nhỏ khác
_xin lỗi, vì tôi vẫn chưa hết hợp đồng làm việc với R.F –lời từ chối tế nhị của Leila
_chúng tôi rất hoan nghênh nếu cô có lựa chọn mới – Mary Lâm vui vẻ trả lời
Họ không trò chuyện lâu cùng nhau, chiếc xe sang trọng đến đón Mary Lâm, còn Leila thì chọn đi bộ đến trạm xe búyt, thói quen thường ngày của mình. Duy nhất có một tấm hình chụp được cuộc trò chuyện của họ từ trong máy điện thọai của Linda, cô nàng đến nhà hàng dùng bữa cùng vài người bạn
_Linda, cậu chụp ai thế? – cô bạn hỏi
_chụp bức tranh treo trên tường đẹp quá – Linda trả lời rồi cất chiếc điện thọai vào túi xách
------------------
Cuốn tạp chí thời trang số mới nhất có in những mẫu thiết kế mới của Missy. Mọi người trong công ty bắt đầu xôn xao về nó, phòng thiết kế là kẻ tình nghi số một. Ray vừa bước đến công ty đã bị Linda lôi vào phòng của mình
_điều tệ hại nhất đã xảy ra – Linda chỉ tay vào các bức ảnh trong cuốn tạp chí đặt trên bàn. Ray cầm nó lên xem rồi im lặng – chúng ta có kẻ phản bội, chính là cô ta Leila- Linda quả quyết
_em lấy gì chứng minh? – Ray ngạc nhiên hỏi Linda
_em đã chụp nó vào ngày hôm qua, nhưng quá muộn khi tờ báo này được in ra
_Mary Lâm – Ray gọi tên người phụ nữ ngồi cạnh Leila trong điện thọai của Linda- anh không nghĩ là Leila đã làm việc này- Ray quay người bỏ đi nhưng bị Linda níu tay lại
_tại sao không phải là Leila? – gương mặt Linda đanh lại, đôi mắt mở to nhìn Ray
_vì đó chỉ là suy nghĩ chủ quan của em mà thôi Linda
_còn anh thì không đúng không? – Linda thả bàn tay giữ Ray ra với nụ cười trên môi đầy chế giễu ………….
Fala tay cầm cuốn tạp chí thời trang chạy hối hả đi tìm Leila, cô nàng đang ở xưởng vải
_còn ở đây sao? biết chuyện gì chưa?
_chuyện gì? – Leila đọc cuốn tạp chí Fala đưa
_có nhận ra mẫu thiết kế của mình không? – Fala hỏi
_tại sao lại như vậy – Leila ngờ vực hỏi ngược lại
_về phòng thiết kế đi, có lẽ đang lọan ở đó – Fala nhún vai trả lời
………….
_Linda, anh sẽ tìm ra người đó – Ray đưa hai tay đặt lên vai Linda, họ bước ra khỏi phòng làm việc của Linda. Từ hướng cửa chính Fala và Leila cũng xuất hiện. Không vội giải thích Leila chờ Ray lên tiếng
_tôi có chuyện muốn nói với mọi người, chúng ta sẽ họp trong 5 phút nữa- Ray nói
_chúng tôi là cảnh sát , chúng tôi muốn tìm cô Đường Ninh – tiếng nói phát ra từ sau lưng Ray
_ai đã báo cảnh sát – Ray hỏi mọi người
_là em – Linda mạnh mẽ bước ra trả lời
-------------------------
Fala cùng một luật sư nữ đến sở cảnh sát để bảo lãnh cho Leila. cảnh sát không có đủ bằng chứng để buộc tội Leila, nhưng họ vẫn nói rõ quan điểm rằng Leila sẽ là đối tượng bị theo dõi của họ
_xin cám ơn – nguời nữ luật sư nói với những người cảnh sát
_tại sao lại gọi mẹ mình đến đây chứ? – Leila thì thào trách Fala
_xảy ra chuyện rồi còn không báo à? trừ khi con có làm nên không muốn ai biết
_tất nhiên là không có rồi – Leila trông rất mệt mỏi
_mẹ tin con - mẹ Leila nói
_mình cũng tin cậu – chuông điện thọai gọi Fala, cô nàng nhận điện rồi chia tay mọi người – cháu phải đi trước rồi
_cám ơn cháu Fala
_dạ không có gì – Fala vui vẻ trả lời với mẹ Leila rồi quay sang vỗ vai cô nàng – về nhà nghỉ đi
……………
Mẹ Leila là người cầm lái, chiếc xe lao nhanh vào thành phố, Leila ngồi im lặng trong xe không lên tiếng, bà Đường hiểu tính bướng bỉnh của con gái mình nhất, nên bà cũng lặng im không hỏi. Đôi mắt mệt mỏi vì cả một ngày ngồi trong sở cảnh sát Leila nhìn xa xăm đường phố qua lớp kính xe, suy nghĩ của Leila bây giờ là tự hỏi Ray sẽ nghĩ gì? Chuông điện thọai gọi đến, người gọi là Sam
_em vẫn ổn chứ? Anh có thể giúp được gì không?
_cám ơn anh mọi việc vẫn tốt, tất nhiên là mai vẫn có thể đi làm, có gì mai sẽ nói chuyện nhé
_ok ,hãy giữ sức khỏe nhé, chào em
_bye - Leila tắt điện thọai nhưng rồi một cuộc gọi nữa lại gọi đến, lần này là Ray, bà Đường đang thắc mắc là ai gọi đến cho con gái mình vì Leila không nói chuyện ngòai những câu ngắn gọn… ok…cũng gần đây…sẽ đến ngay.. thật nhẹ nhàng. Kết thúc cuộc gọi và Leila muốn xuống xe
_cho con xuống đầu đường đi mẹ - Leila tháo vội dây đeo an tòan chờ sẵn xe đỗ là bước vội xuống xe
_con đi đâu thế - bà Đường kéo kính xe xuống hỏi Leila khi Leila đã bước ra ngòai
_con đi ra đây một chút
_tối về ăn cơm nhé, mẹ có chuyện muốn hỏi
_vâng – Leila bước vào một quán café gần đó, Ray đang ngồi trong đó đợi Leila. Quán tối và yên tĩnh, sẽ khó để nhận được ra người khách xung quanh là ai. Họ cùng gọi chung một lọai café, những sợi khói nhẹ vẫn đang bốc lên từ hai ly café nóng, Ray không nói mà chỉ nhìn chăm chú ra hướng cửa sổ và Leila cũng không hỏi gì, cô ngồi im nhìn Ray suy nghĩ rất lâu, cuối cùng Ray cũng lên tiếng
_mọi chuyện vẫn ổn chứ em? - Ray hỏi thăm một lời ngắn gọn
_họ không có đủ bằng chứng
_ngày hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi – uống một ngụm café thư giãn, Ray rút từ hai bên tai ra là chiếc tai nghe của máy nghe nhạc nhỏ bỏ túi, Ray có sở thích nghe những âm thanh của tiếng sóng vỗ, và Leila hiểu điều này
_anh không hỏi gì em sao? – Leila hỏi
_anh biết chứ, nếu em là người làm thì có lẽ đã có một lá thư xin nghỉ việc trên bàn của anh, và nhờ thế mà anh phát hiện anh cần phải tăng lương cho mọi người – nét mặt Ray rất nghiêm dù đó chỉ là câu nói đùa
_vẫn đùa được vậy là không sao cả? chúng ta se giải quyết số hàng mới ra sao? và ai là nội gián?
_có lẽ sẽ phải vứt đi tòan bộ số hàng, trong hai tuần phải ra kịp mẫu mới ngay
_còn các cổ đông trong công ty họ đã nói gì?
_phòng chúng ta sẽ chịu trách nhiệm hòan tòan, em có đóan ra là ai làm không?
_....có lẽ là Mandy, nhưng đó chỉ là suy đóan, Mandy dạo này rất khác
_anh cũng nghĩ thế - Ray trầm ngâm tiếp tục với ly café của mình, làm việc cùng Ray khiến tính cách của Leila cũng bị ảnh hướng từ Ray rất nhiều, im lặng và nhìn Ray, Leila sẽ làm theo những điều Ray muốn làm
| | | | |
|
|
13/8/2010, 19:45 | | [Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Fanfic Raymeila] - đơn giản là yêu | |
| | | | | | Tiêu đề: [Fanfic Raymeila] - đơn giản là yêu
Linda bước vào phòng thiết kế với sự vui tươi như mọi ngày, và trong sáng nay có một ánh mắt đang dõi theo Linda không thật thân thiện, đó là Leila, dường như Linda cũng biết rõ điều này
_Leila cô xem lọai vải này còn trong kho không? – Linda ném mẫu vải lên bàn làm việc của Leila
_tại sao tôi phải đi – ngừng tay vẽ Leila liếc nhìn Linda
_vậy ai sẽ đi, chẳng còn ai trong văn phòng ngòai cô và tôi, họ vì một kẻ phản bội mà phải làm việc tối mắt như thế này - Linda nói bóng nói gió xa xôi
_cô đang nói về ai chứ? – Leila đặt nhẹ cây viết xuống bàn và đứng dậy nhìn vào mắt Linda
Mandy mở cửa bước ra từ văn phòng của Ray, trên tay là lá thư xin nghỉ việc của mình. Linda là người bị bất ngờ, cô nàng chạy đến chỗ Mandy
_là cô sao?- Linda chỉ tay vào mặt Mandy
_đừng chỉ ta vào mặt người khác như thế, tôi không còn là nhân viên của cô nữa cô Linda khó chịu à – Mandy gạt tay của Linda ra, cô nàng đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cho ngày ra đi hôm nay. Linda đang giận dữ còn Leila đứng im mỉm cười vì đã có người nói cho Linda biết cô nàng là ai giúp mình
_Leila, rảnh mời cậu đi uống nước nhé – Mandy vẫy tay chào tạm biệt Leila và Leila nhìn Mandy không trả lời, hành động của Mandy làm Linda tức giận, cô nàng mở cửa phòng của Ray mà không cần gõ cửa
_chuyện gì vậy
_là Mandy sao? có khi nào vẫn còn một người khác – Linda hòai nghi
_Linda, anh không có thời gian để trả lời những câu hỏi của em – Ray đang cố gắng hòan thành sớm những mẫu thiết kế cùng mọi người
_Ray – Linda hạ giọng gọi và Ray không trả lời, cô nàng lặng lẽ bỏ về phòng làm việc của mình
-----------
8 giờ tối, ánh đèn phòng thiết kế vẫn bật sáng, mọi người trong phòng vẫn còn làm việc, họ cố gắng vẽ xong những mẫu thiết kế cuối cùng…. C.K hét lên một tiếng thỏa mãn - vươn vai mỏi mệt nhìn Leila, Ivy và Yoyo họ đã phải làm suốt đêm mấy hôm rồi
_cám ơn, thế là xong rồi – C.K liếc mắt nhìn sang bàn bên cạnh
_mọi người đã xong hết chưa – Ivy cười sảng khóai
_O.K – Leila thở phào nhẹ nhõm
_các mẫu đã được gửi sang máy của Ray, cám ơn trời phật, anh ấy đồng ý và thế là chúng ta sẽ xuất xưởng chúng chỉ trong một tuần mà thôi – Yoyo lên tiếng
_hình như thời gian càng gấp chúng ta thiết kế càng đẹp thì phải, thì ra mình cũng là thiên tài đó chứ - C.K tự tin nói
_tự tin hết biết – Leila ném cây viết màu về phía C.K – mọi người đi thư giãn chứ? ăn uống, nhảy nhót? - Leila phát động phong trào
_mệt quá chỉ muốn ngủ thôi – Ivy lắc lư cái cổ rã rời của mình
_đúng rồi em chỉ muốn ngủ - Yoyo
Họ cùng đứng dậy ra về và chờ Leila ở thanh máy, còn Leila phải đến phòng Ray...có tiếng gõ cửa phòng Ray, căn phòng đang tràn ngập tiếng sóng biển - thứ âm thanh làm Ray thư giãn hơn
_vào đi – Ray vẫn đang làm việc
_tất cả các file đã gửi vào email của anh rồi - Leila đặt một ly cafe mới lên bàn cho Ray thay cho ly cafe cũng đã hết từ lâu - tụi em về trước
_mọi người làm việc rất nhanh – tự người ra sau ghế thư giãn - cám ơn em - Ray nhìn Leila mỉm cười cám ơn
_không có gì sếp à, ngày mai chúng ta sẽ nói tiếp về những mẫu thiết kế nhé?
_anh đã nhìn qua tất cả, mọi người làm rất tốt, có lẽ sẽ không phải sửa thêm nhiều, mọi người có muốn đi thư giãn chút không?
_thôi, hẹn hôm khác, mọi người đều muốn về nhà
_ừ, cũng được, goodnight
Leila rời phòng Ray và bắt kịp mọi người, họ xuống đến sảnh lớn thì gặp Sam đang bước vào
_tình cờ thế Sam – C.K lên tiếng
_mình quên vài món đồ trong phòng nên đến lấy, bây giờ mọi người mới về sao?
_đi ăn tối chứ? – Sam hỏi
_không cám ơn – Ivy trả lời cùng Yoyo
_rủ Leila đi, cô ấy đang tìm người đi cùng đấy, chúng tôi về trước đây – C.k nhanh miệng nói. Họ chia tay nhau về nhà, chỉ còn Leila và Sam đứng lại
_giờ này khó đón xe buýt lắm – Sam nói
_còn tacxi mà
_xe anh làm tacxi được không?
_vậy thì tốt quá, đỡ khỏi tốn tiền
_...ừ… – Sam nheo mắt hỏi Leila - kem chứ em?
_ý kiến hay – Leila vui vẻ nhận lời mặc dù đã rất mệt. Họ mua kem và đem ra ngồi kè đá thành biển ăn, điều thích thú rất trẻ con.
_thêm cây thứ hai? - Sam đưa cây kem thứ hai cho Leila trong khi đó anh chàng cũng đã ăn đến cây thứ hai
_em chỉ một cây thôi- Leila lắc đầu mỉm cười, nhắm đôi mắt lại Leila đang lắng nghe âm thanh tiếng sóng xô mạnh vào những mỏm đá ngầm. Sam im lặng và làm theo cách Leila làm _thì ra lắng nghe tiếng sóng thật thoải mái, nó giúp tinh thần thư giãn hơn – đôi mắt Sam vẫn đang nhắm lại, còn Leila thì đang chăm chú nhìn Sam, cô nàng tinh nghịch dùng ngón tay quệt kem trên cây kem Sam cầm, một chấm to trên mũi. Sam giật mình mở mắt ngơ ngác nhìn Leila
_chuyện gì vậy? – Sam thấy Leila cười tươi và anh chàng đã hiểu
_em đánh kem – Leila trả lời, và tiếp tục quẹt thêm lên má Sam
_em nghĩ là anh không biết trả thù sao? _A...không...– Leila hét lớn. Sam muốn trả thù nhưng Leila đã nhanh chân bỏ chạy… Sam luôn mang niềm vui đến cho Leila, ở bên cạnh Sam Leila sẽ chẳng còn cảm thấy mệt mỏi, vì họ luôn đùa giỡn rất trẻ con với nhau như thế.. dường như chưa bao giờ họ dừng lại và tự hỏi rằng : đó là tình bạn hay tình yêu!
...........
Tòa nhà công ty thời trang R.F, phòng thiết kế, Ray nhìn đồng hồ đã 10 giờ hơn, công việc kết thúc, đã đến lúc ra về. Ray tắt đèn phòng mình và bước ra khỏi phòng làm việc. Ánh đèn phòng làm việc của Linda vẫn còn sáng. Ray bước tới mở nhẹ nhàng cánh cửa. Linda đang ngủ quên say sưa trên bàn làm việc của mình bên cạnh đống bản thiết kế
_Linda – Ray bước đến và cúi thấp người xuống bên Linda, lay nhẹ cánh tay để đánh thức cô nàng
_Ray – Linda bừng tỉnh và đưa những ngón tay lên đôi mắt mệt mỏi của mình giúp tỉnh giấc
_anh lại nghĩ là em đã về
_em ở lại chờ anh và làm cho xong luôn – Linda tiếp tục công việc trên máy tính
_em còn làm gì thế?
_em đã xong rồi và đang gửi chúng qua bên anh
_không cần, để nó cho công việc ngày mai đi, bây giờ chúng ta phải về nhà thôi – Ray kéo đôi tay Linda ra khỏi máy vi tính
_anh cũng phải xem qua những mẫu của em chứ?
_anh đã xem nãy giờ rồi, lúc em còn đang ngủ, mẫu lần này rất đẹp
_anh đang khen em đúng không?
_anh sẽ không bao giờ khen nếu không tốt – Ray mỉm cười nói với Linda
_phải thế chứ, lần trước anh đã chê em thậm tệ
_vì em không đạt yêu cầu, nhưng lần này em đã chứng mình cho anh thấy anh sai – Ray bước trước ra cửa – nào xin mời cô em gái, chúng ta về được chưa?
_để cám ơn lời khen, em sẽ tặng anh một ly rượu đặc biệt do em pha – Linda đang rất vui
_em biết pha rượu sao?
_anh sẽ rất bất ngờ đấy, nào chúng ta đi thôi
Ánh đèn văn phòng tắt, họ là hai người cuối cùng rời khỏi công ty. Ray đưa Linda đến một quán bar của người bạn bằng xe của Ray, xe của Linda để lại công ty. Họ chiếm quầy rựợu của anh bạn và tự mình pha những món rượu đặc biệt tặng nhau, Ray cũng khá giỏi về các món rượu pha đặc biệt điều mà Linda không thể giỏi hơn anh chàng…Linda vui vẻ và uống rất nhiều rượu đến khi say mèm. Ray phải cố gắng mới kéo Linda rời khỏi quán
_em chưa có say mà – Linda khăng khăng không nhận mình say
_ừ, vậy em vào xe đi mình đến một nơi khác uống tiếp nhé – Ray đưa Linda vào xe của mình, đeo dây an tòan và chở Linda về nhà. Trong suốt đường đi Linda chỉ nhìn Ray mỉm cười khiến Ray cảm thấy mất tự nhiên
_đừng nhìn anh hòai và cười chế giễu như thế chứ, anh đang lái xe đó – Ray quanh sang liên tục để ý Linda
_tối nay em vui lắm Ray à, em rất muốn có nhiều thành tích để được anh khen – Ray quay sang nhìn Linda và mỉm cười, tiếp tục lắng nghe Linda nói – tại sao chúng ta không thể yêu nhau? – xoay người sang 90 độ, Linda làm Ray giật mình
_chuyện gì đây cô em gái
_không được gọi em là em gái nữa – mím môi và chỉ tay, Linda tỏ thái độ không thích được gọi là em gái
_vậy gọi là gì?
_làm bạn gái của anh – Linda mỉm cười ra lệnh
_không được – Ray lắc đầu cười lớn – em say rồi
_không, em không say, tại sao lại không, anh có biết là em rất yêu anh không? – Linda có vẻ giận dữ, hai cánh tay đã vung vẩy khắc nơi – dừng xe đi – Linda muốn mở cửa xe, nhưng chiếc xe đã khóa hệ thống- em bảo dừng xe - chiếc xe đành phải dừng lại bên đường, tự động mở khóa, Linda bỏ chạy ra khỏi xe
_em đi đâu thế ?- Ray chạy theo Linda với dáng đi xỉn say
_em sẽ không lên xe của anh nếu anh không yêu em
_đừng như thế Linda, tối lắm rồi – Ray chòang lên vai Linda chiếc áo khóac của mình
_em không cần nó, anh không yêu em vậy quan tâm em làm gì? Em về đây không phải để làm em gái của anh, em đã học rất nhiều, học ngành thiết kế, một ngành em không hề thích, với ước muốn có thể ở bên anh, làm việc cùng anh, và còn hơn thế nữa …- Ray vẫn không lên tiếng mà chỉ đứng bên Linda - sao vậy, sao anh chỉ nhìn em mà không trả lời
_anh muốn em lên xe ngay, em muốn nghe câu trả lời thì hãy bình tĩnh hơn và không có men rượu, anh sẽ không nói gì với em trong trạng thái say xỉn như thế này- Ray tỏ vẻ giận dữ với Linda, cô nàng rất sợ điều này, Linda lại thua, cô nàng thất thểu bỏ vào xe ngồi. Im lặng…họ không nói chuyện với nhau nữa đến khi Ray chở Linda về nhà
| | | | |
|
|
13/8/2010, 19:47 | | [Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Fanfic Raymeila] - đơn giản là yêu | |
| | | | | | Tiêu đề: [Fanfic Raymeila] - đơn giản là yêu
10 giờ sáng, các cửa hàng bán lẻ quần áo của R.F đồng lọat mở cửa, nó khiến mọi người hòan tòan bị bất ngờ và thích thú bởi các cửa hàng đều được thay đổi và trantg trí ấn tượng, mẫu sản phẩm mới ra mắt đầy bất ngờ không có những quảng cáo trước, mỗi cửa hàng biến thành mỗi con phố nổi tiếng trong thành phố, những cô manơcanh khóac trên người những trang phục khá rực mắt, nó có tất cả các cử động sống động giống như người thật, làm cho những mẫu trang phục được khóac trên nó trở nên đẹp hơn, gây một sự chú ý đặc biệt, và được nhắc tới như một hiện tượng. Raymond Lâm lại trở thành ngừời anh hùng của R.F sau vụ việc báo chí đưa tin họ ăn cắp mẫu thiết kế của Missy
_em đang thắc mắc anh đã có tất cả bao nhiêu con phố của thành phố - Leila hỏi Sam. Họ đi riêng đến một cửa hàng chính của R.F trên phố, Leila muốn được nhìn thấy sự thành công của bộ sưu tập thời trang mới trong ngày đầu tiên ra mắt
_R.F có tất cả bao nhiêu cửa hàng thì sẽ có bấy nhiêu con phố - Sam tự tin trả lời Leila, họ vui mừng vì cửa hàng thu hút sự quan tâm của rất đông khách hàng
_anh đã chụp chúng trong một thời gian ngắn thế sao? – Leila ngạc nhiên xoe mắt nhìn Sam
_những bức ảnh đường phố đã có từ trước, tình cờ Ray nhìn thấy nó và đã nghĩ ra cần dựng nó thành như những cảnh đường phố thật
_anh Ray luôn là thế - Leila cảm thấy phục Ray
_mọi người đsng nói về tôi sao?- Ray đang đứng sau lưng Leila làm Leila giật mình quay lại , đôi má bỗng đỏ ửng lên
_không thể nghĩ rằng mọi người lại thích thú với những con phố như thế - Sam cười lớn khi nhìn Leila và chỉ tay ngược về phía của hàng cho Ray xem
_chúng ta phải cám ơn Missy – Ray cùng cười theo Sam, khiến Leila nghĩ rằng Ray đang cười mình, cô nàng không nói gì thêm ngòai nhìn lanh quanh mọi người
_chúng ta tìm chỗ nào uống nước chứ? – Sam hỏi – không biết là sau những tuần cố gắng ông chủ có nghĩ đến việc sẽ cho mọi người đi du lịch không?
_thế con em, em nghĩ sao Leila? – Ray không vội trả lời, quay sang hỏi Leila
_em? Tất nhiên là thích rồi
_ừ.. có lẽ nên đến một chỗ vừa có rừng để khám phá và có biển để bơi nhỉ - lần đầu tiên Leila thấy Ray thích thú lên kế họach
_vậy thì hôm nay đặt vé, ngày mai đi luôn, 3 ngày 2 đêm, Ok? – Sam nói
_nhanh thế- Leila lên tiếng
_sợ ông chủ của chúng ta thay đổi ý, bắt làm việc – Sam đùa
_hình như chúng ta không phải là bạn của nhau đúng không Sam? – Ray cười thành tiếng, nụ cười ít ỏi mà Leila nhìn thấy của Ray
Tua du lịch đặt trước của công ty thời trang R.F bắt đầu. Tất cả hân viên của phòng thiết kế đều thích thú tham gia.Buổi sáng trên đảo, khi mà mọi ngừơi vẫn còn đang say sưa ngon giấc trong khách sạn thì Leila đã chuẩn bị máy ảnh sẵn sàng cùng Sam đi săn tìm những bức ảnh chụp ánh mặt trời buổi sáng. Leila bước xuống đại sảnh của khách sạn như đã hẹn thì Sam đã ngồi đợi ở đó trước, điều bất ngờ là Sam đang ngồi với Ray
_anh cũng đi sao Ray?- Leila ngạc nhiên hỏi
_hai người định đi khám phá mà không rủ tôi sao? – Ray trách móc họ
_tất nhiên là không rồi, càng đông càng vui chứ - Leila trả lời
_thôi chúng ta đi thôi – Sam hối thúc và ba người bạn nhanh chóng túi đồ nghề được trang bị cẩn thận sách theo lên đừờng. Họ đi ra đến cửa thì nghe được tiếng bứơc chân chạy mạnh và tiếng gọi thất thanh – chờ em với – đó là Linda
_anh rủ cô ấy sao? – Leila đang thể hiện nét ngao ngán trên khuôn mặt thì thào hỏi nhỏ Sam
_không, chỉ Ray thôi – Sam lấy làm ngạc nhiên
_may quá vẫn còn kịp – Linda chạy đến bên họ tươi cười nói
_sao em biết – Ray hỏi lấp lửng
_em tình cờ nghe được anh và anh Sam nói chuyện nên muốn tham gia, tuy rằng em không có máy ảnh
_chúng ta phải đi bộ vào rừng đó Linda, và còn phải đi rất xa đấy – Leila cố tình ngăn cản
_mọi người được sao em lại không chứ - Linda quả quyết như vậy – nào thôi đi nhanh không kẻo mặt trời mọc mất – Linda đẩy Ray ra trước. Ray không thể từ chối đành đi trước, Leila khoanh tay bực bội nhìn theo họ, còn Sam thì mỉm cười khóac vai Leila đẩy cô nàng đi, Sam biết rõ Leila rất ghét Linda
-------------
_Trời ơi đẹp quá – Linda reo lên như một đứa trẻ trước cảnh đẹp rực rỡ của ánh bình minh, họ cùng đứng trên sườn núi, nhìn xuống thung lũng sâu hút rực ánh vàng- mùa thu rừng cây đang thay lá. Sam và Leila tách riêng một đội, họ hợp nhau và cười nói râm ran, Ray thì cảm giác như có cái đuôi bám sát mình, chàng cố gắng đi theo đội bạn để cùng trò chuyện những điều về nhiếp ảnh……….
_nghỉ mệt thôi – Ray nói khi chú ý thấy Linda đã mệt, Ray rút chai nước trong túi đưa cho Linda
_em không mệt, nghỉ một chút thôi rồi có thể đi tiếp – Linda nói nhưng chỉ có Leila nghe được, vì Ray và Sam đang xem bản đồ, họ cùng trò chuyện
_ nghe người bản xứ nói đi đến chỗ này rất đẹp
_vậy sao, nhìn vào bản đồ thì cũng không xa lắm
_chuyến đi này khá thú vị đây
_hai anh đi trước đi, tụi em sẽ đuổi theo sau – Leila nói và giơ cao tấm bản đồ cầm trên tay
_ừ, nếu mệt nghỉ lại đây, tụi anh sẽ xuống liên – Sam nói
_ok – Leila trả lời, Leila muốn giữ Linda lại , cô nàng theo Ray chỉ làm Ray mất vui. Nghỉ mệt lấy lại sức, Linda bước đến chỗ Leila và cầm lấy bản đồ Leila đang để trên balô – cô cứ ngồi đây đi, còn tôi sẽ đi
_cô nghĩ cô biết đường sao? – Leila ngắm nghía chiếc máy ảnh của mình, rồi cầm lên chụp vài tấm ảnh rừng thu
_coi thường tôi quá đây, tôi sẽ đi đường tắt và đuổi kịp họ
_rất nguy hiểm đấy, tốt nhất là nên đi theo đừơng mòn
_tự đi theo đường của cô đi
_chúng ta đang dùng chung một bản đồ đấy – Leila chưa kịp nói thì Linda đã bỏ đi. Linda đi theo hứơng đường tắt chỉ dẫn trong bản đồ
_cô còn ngang hơn cả tôi đấy - Leila đi theo và kéo Linda lại – đưa bản đồ lại cho tôi – Linda cố trèo lên trên đọan đường đá tắt ngang con đường phía trước, Leila tức giận đứng nhìn mà không làm được gì – trèo lên trên đó cô cũng lăn ra vì mệt mà thôi – Leila đành đi theo con đường mòn, có vài tấm biển hiệu cũ kỹ chỉ dẫn. Đi một đọan, Leila xác định đó là nơi mà đọan đường tắt vừa đâm ra nhưng không gặp Linda – cô ta đi nhanh vậy sao? – Leila nghĩ và nhấc điện thọai gọi Sam. Nơi đây không có sóng, không bóng người, Leila bắt đầu lo sợ khi phải đi một mình dù đang là trời sáng. Phía trước có vật gì đó, Leila chạy đến xem, đó là tấm bản đồ, rất giống tấm bản đồ của mình. Cảm nhận một chuyện bất thường Leila cất tiếng gọi
_ Linda …!
_tôi ở đây – một tiếng nói rất nhỏ cứ gọi mãi. Leila chạy vòng quay một chỗ để lắng nghe âm thanh phát ra từ đâu…
_tôi ở đây nè – Linda kêu cứu
_tại sao lại ở dưới đó – Leila đã tìm ra Linda, nằm sát xuống đất, cái đầu Leila thò ra đủ cho Linda nhìn thấy
_chân tôi đau qua, nó gãy mất rồi, cứu tôi với – tiếng kêu rất thảm thiết của Linda
_tại sao lại phải cứu cô chứ, tôi đã nói rồi ở đây rất nguy hiểm – cái đầu của Leila biến mất, tiếng nói một lúc một xa
_cô bỏ đi sao? cô là một kẻ ác độc, thì ra cô muốn tôi chết, Ray sẽ không bao giờ yêu cô đâu – Linda gào lên hỏang hốt
_im lặng đi, tôi đang cứu cô đây, chẳng có điện thọai, Ray và Sam sẽ chẳng ở đây giúp chúng ta đâu – Leila lôi từ đâu đến một sợi rễ cây rừng lớn, ném xuống cho Linda – nắm lấy nó đi, tôi kéo cô lên
_ôi không thể, chân tôi đau quá
_nếu không nắm tôi sẽ bỏ mặc cô chết ở đây đó – Leila gào lên. Linda cố gắng kéo cái thân hình của mình đến chỗ sợi dây, nắm chặt lấy nó và bắt đầu khóc vì đau. Leila dùng hết sức kéo Linda lên, quá sức với một người bé nhỏ như Leila, sợi rễ cây đứt, kéo theo Leila xuống đó, một lần nữa Linda rớt xuống đất ngất đi vì đau….
…. Mở đôi mắt tỉnh dậy Linda thấy Leila đang ngồi gần đó im lặng nhìn mình, cái chân đau được giữ lại bằng hai cành cây, dường như nó đã đỡ đau hơn vì được giữ chặt, chiếc áo khoác của Leila được đắp ấm trên người của mình, một chút biết ơn Linda lên tiếng với giọng nói yếu ớt – cám ơn- Linda cố gắng nhỏm người ngồi dậy
_nếu cô di chuyển hai cành cây đó sẽ không chịu nổi đâu – cách nói chuyện quen thuộc Leila vẫn nói cuyện với Linda
_tôi làm cô rớt xuống đây luôn phải không?
_cô chỉ hại người khác thôi
_xin lỗi
_tôi không thích nghe câu này, họ không biết chúng ta ở đây, có lẽ đêm nay chúng ta sẽ phải ở lại
_thế có thú dữ không?
_hi vọng là không
Ray và Sam phát điên lên khi đến chỗ hẹn không thấy hai cô gái, về khách sạn thì mọi người đã đi bơi và không gặp, mọi người nháo nhào lên núi tìm họ. Đến giữa trưa khá mệt mỏi nhưng họ vẫn chưa tìm thấy Leila và Linda
_tại sao cô không nói với Ray là cô yêu anh ấy?
_vậy sao cô biết tôi yêu anh ấy?
_trực giác cho tôi biết, sẽ chẳng đủ sức để làm việc nhiều cho anh ấy như cô đã làm… nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc đâu, tôi sẽ luôn ở bên anh ấy đến khi anh ấy cảm nhận được tình yêu của tôi
_Ray sẽ biết anh ấy yêu ai – Leila biết mình yêu Ray nhưng có lẽ Ray sẽ không yêu một cô gái bình thường như Leila. Yêu một người không nhất thiết là được đáp lại, chỉ cần thấy Ray vui thế là đã đủ rồi….
_hình như có tiếng gọi chúng ta – Linda nghe được tiếng mọi người gọi mình
_chúng tôi ở đây – Leila đứng nhanh dậy và hét lớn để tìm mọi người đến giúp
| | | | |
|
|
13/8/2010, 19:50 | | [Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Fanfic Raymeila] - đơn giản là yêu | |
| | | | | | Tiêu đề: [Fanfic Raymeila] - đơn giản là yêu
Mọi người đưa Linda và Leila đến bệnh viện nhỏ trên đảo, Linda bị gãy chân nên phải ở lại bệnh viện, còn Leila chỉ bị thương nhẹ ở tay và trán. Đêm nay Ray sẽ ở lại bệnh viện với Linda, và cô nàng càng có cơ hội nhõng nhẽo nhiều hơn
_anh đưa em về khách sạn nhé – Sam nói nhỏ với Leila, hai người đứng một góc phòng trong bệnh viện và nhìn Ray chăm sóc cho Linda thật tỉ mỉ như một người bạn trai, Leila ước gì mình là người nằm trên giường bệnh
_chúng ta cũng về thôi, chúng ta sẽ thay nhau chăm sóc Linda, và ai ở lại với Linda tối nay? – một người trong nhóm hỏi tất cả
_mọi người về khách sạn đi, tôi sẽ ở lại với Linda – Ray nói và lùa mọi người về, Ray cũng cố tìm Leila một lần nữa trong số mọi người để biết Leila không bị sao
--------------
Sam cảm nhận được hôm nay Leila rất buồn, Sam cùng Leila đi dạo quanh bờ biển, lắng nghe tiếng sóng biển và những tiếng thở dài nhẹ của Leila, Leila không nói nhưng Sam biết Leila đang buồn gì, họ cùng ngồi xuống bãi cát và trò chuyện
_cám ơn vì tối nay anh đã đi dạo cùng em – Leila đã suy nghĩ rất nhiều, mệt mỏi và chán nản có lẽ Leila sẽ tự bỏ cuộc với tình yêu cho Ray, Leila sẽ là người rút lui trước
_anh biết em đang buồn, anh hi vọng có thể làm mọi việc để em có thể vui trở lại – Sam đang lắng nghe Leila
_vì sao? – Leila khẽ hỏi sao một hồi im lặng
_tất nhiên là có lý do, vì… anh yêu…. không phải chuyện đùa vui, mà đó là sự chân thành, anh đã từng tự hỏi giữa chúng ta là tình bạn hay tình yêu, em có thể trả lời được không?
_Sam à, có lẽ chúng ta luôn là bạn thân của nhau mà – Leila có vẻ bất ngờ
_với anh thì không, những lần cãi nhau trong công ty, hay những sự cố chấp của em điều làm anh có cảm giác rất lạ từ những ngày đâu tiên chúng ta gặp nhau, có lẽ em đã không để ý điều này
_tại sao bây giờ anh lại nó về những chuyện này
_vì sự mất tích của em ngày hôm nay, anh lo sợ , anh sợ lắm, một nỗi sợ anh sẽ mất em và chưa kịp nói yêu em – Sam cười nhìn Leila cũng đang nhìn mình nét mặt nghiêm nghị hơn mọi ngày – anh đã nói tất cả với em, hôm nay anh rất là vui, sẽ chẳng sao nếu chúng ta không thể yêu nhau thì vẫn là bạn của nhau, vẫn có thể cùng đi ăn kem, xem phim hay dạo biển
_lời tỏ tình của Sam – Leila vẫn nhìn Sam, tiếng cười lẫn chút hoang mang của Leila thật lạ , cô nàng lắc đầu và đứng dậy bỏ đi – anh làm em phấn chấn quá Sam à
_em đã cười vậy là đủ rồi, anh sẽ không cần em trả lời ngay đâu Leila, khi nào em yêu anh thì nói với anh cũng được – Sam nói và chạy theo Leila, cô nàng bỏ đi rất nhanh. Cô nàng muốn ngừng yêu Ray thì bỗng chốc Sam xuất hiện xoa dịu nỗi buồn của mình, Sam luôn là người làm Leila vui lên
--------------
Quán bar trong khách sạn, Ray cùng Sam đang ngồi uống bia trong quán, Ray cảm thấy mệt mỏi khi Linda luôn là người làm Ray phải chăm sóc đặc biệt, một gánh nặng đeo bên người của Ray
_thật là mệt mỏi – Ray nói
_thì nói thẳng với cô ấy đi – Sam khóac vai Ray mỉm cười, chuyện buồn vui của mình Ray đều kể cho Sam nghe, anh chàng biết rất nhiều bí mật
_giống như một đứa em gái không thể bỏ được _cậu nợ cô ta kiếp trước phải không, một đôi thanh mai trúc mã thôi thì yêu nhau đi
_không bao giờ
_vậy cậu yêu ai?... đừng nói là Leila nhé – Sam trợn mắt nhìn Ray
_sao hỏi vậy? – vì tôi yêu cô ấy, và dường như Leila yêu một người, người đó là … - Sam chỉ tay về Ray
_cô ấy biết cậu yêu chưa?
_biết, và tôi nói trước tôi sẽ cạnh tranh công bằng đấy, không nể tình bạn bè đâu
_cậu đang nói tôi đúng không? – Ray hiểu ý Sam – một cô gái và hai chàng trai - Ray đang suy nghĩ gì đó _rất thật, không phải tình yêu đùa đâu – Sam tuyên bố mạnh mẽ
_tôi cũng không biết mình cho cô ấy bao nhiêu tình cảm của mình – Ray phân vân lắc lư chai bia
_cậu yêu công việc nhiều hơn Leila, đó là lý do tôi sẽ thắng cậu
_vậy thì cạn chai vì Leila sẽ chọn một người cô nàng yêu – Ray nói và nhìn Sam đầy thách thức
............
Chuyến đi chơi kết thúc, mọi người lại trở về với công việc bận rộn của mình. Họ có chút tiếc nuối vì cảnh đẹp nơi đó. Những thành viên trong phòng thiết kế túm tụm tám trong giờ nghỉ trưa
_nếu không có cô nàng Linda giàu sang thì chuyến đi đã vui hơn rồi – Yoyo nói
_còn vài nơi mình chưa đến, chắc chắn sẽ phải ghé lại đó chơi – Ivy lên tiếng
_cô nàng sẽ nghỉ phép dài dài vì cái chân đau, có thể chúng ta được thóat nạn trong vài tuần tới – C.K thêm vào
_hình như vì Linda mà Ray hủy chuyến đi Ý đó
_tình cảm của họ đắm đuối nhỉ - Yoyo khúc khích cười – nếu có ai đẹp trai, giàu có và quan tâm mình như thế nhỉ
_Leila làm cho anh cái này – Ray bước nhanh ra khỏi căn phòng làm việc của mình, câu chuyện bị cắt ngang mọi người bật dậy như cái lò xo khi Ray thình lình bước ra – Leila đến trễ sao? – Ray nhìn quanh tìm Leila _Leila đã xin nghỉ phép rồi anh Ray – Yoyo nói
_vậy sao? có lý do không? có phải vì do tai nạn ở trên đảo anh hưởng đến sức khỏe?– Ray hỏi mọi người nhưng không có ai trả lời ngòai những cái nhún vai thản nhiên – vậy thì C.K cậu vào đây cho tôi – Ray chỉ tay về phía C.K, anh chàng vội vã đứng dậy theo Ray, không có Leila ở công ty mọi người cảm thấy sợ Ray hơn và công việc của Ray như bị rối tung lên vì không có sự chuẩn bị trước – cách mà Leila luôn làm cho Ray ----------------
Phòng họp hội đồng quản trị, cuộc họp đã kéo dài một tiếng, những vấn đề về vụ việc những mẫu thiết kế bị mất, thiệt hại về tài chính của công ty, và Karl một kẻ thích đối nghịch với Ray – hắn cũng là con trai một cổ đông lớn trong công ty, Karl tìm những lý do để đủ kết tội Ray…
_tôi sẽ rời khỏi công ty nếu ai đó muốn đuổi nhân viên của tôi mà không có sự đồng ý của tôi, vì cô ấy không phải là người đã bán bst đó cho Missy, không có lý đo để kết tội họ – Ray đứng dậy kéo ghế bước ra khỏi phòng họp, Ivy rụt rè bước theo sau Ray, cô nàng trở thành thư ký của Ray mà đáng lý ra người bên Ray lúc này phải là Leila. Vẻ lạnh lùng bước ra ngòai của Ray làm mọi người có chút khó chịu, nhưng họ biết Ray là thương hiệu của công ty này, Ray rời công ty đó là mối lo lắng của họ
-----------------
Sam chạy thật nhanh đến rạp chiếu phim, anh chàng có hẹn xem phim cùng hai cô gái. Fala đang dứng đợi Sam trước cửa rạp còn Leila đi mua đồ ăn
_Sam lỗi anh bị kẹt xe – Sam thở hổn hển
_anh chạy bộ đến phải không Sam? – Fala hỏi
_không anh đi xe, sao em hỏi vậy? – Sam trả lời và nhìn quanh - Leila không đi sao?
_vì thấy anh có vẻ mệt quá – Fala cười tươi nhìn Sam từ chân đến đầu – anh hỏi Leila hả…cô nàng kìa – Fala chỉ tay về phía Leila
_ủa, anh cũng đến – Leila ngạc nhiên hỏi _thì vé là của anh Sam mua, đâu thể mua vé dễ dàng trong suất đầu tiên như thế này – Fala nói
_ngạc nhiên khi thấy anh sao? – Sam hỏi lại
_hai người đứng đợi nhé, tui đi mua bắp rang, có ai ăn gì không? – Fala hỏi cắt ngang
_để anh đi cho – Sam nói tiếp
_em mua theo gu của em cơ, đứng đợi em đi – Fala nói và bỏ đi thật nhanh
_nếu biết anh mua vé em đã không đi – Leila nói chuyện với Sam _vẫn là còn giận vì anh đã tỏ tình sao? – Sam thì thào đủ Leila nghe thấy và đưa mắt liếc xung quanh giống như đang sợ ái đó biết chuyện, một cách nói để phá Leila
_trời ơi, nhức đầu quá , chắc em phải về thôi– Leila đưa tay chạm vào tấm băng gạt giữ vết thương vẫn còn trên trán của mình
_vậy anh phải làm gì đây – Sam biết Leila đùa với mình
_nếu anh gọi em vẫn đi, đâu cần phải giấu như vậy? – đôi mắt Leila liếc Sam
_Ok, vậy thì được rồi, anh chờ câu đó thôi – Sam cười duyên làm cho Leila buồn cười theo Sam – thế còn vết thương còn đau không? _vết thương đã khỏi rồi, em đang ngụy trang để được nghỉ phép – Leila nói và đưa thay lên môi ra hiệu vui – sụyt…!
….. bộ phim kết thúc, họ vui vẻ rời khỏi rạp chiếu, Sam lên tiếng rủ mọi người đi ăn, Fala nhiệt tình ủng hộ còn Leila thì đang nói chuyện với Ivy trong điên thọai
_em không đi đâu, có chuyện rồi? – Leila nói mà không giải thích, cô nàng chạy ra ngòai đường vội vã vẫy tacxi
_có chuyện gì chứ? – Fala ngạc nhiên
_anh có xe mà, anh chở em – Sam đi theo Leila
_không, em đón taxci được rồi
_nhưng cậu đi đâu chứ? – Fala hỏi
_mình về R.F – Leila ngồi vào xe tacxi , chiếc xe lao nhanh qua con phố, Sam và Fala đang đứng nhìn theo nhưng không hiểu chuyện gì đã xảy ra
_hình như bên tổ của chúng ta không bao giờ có chuyện – Sam nói
_phòng thiết kế luôn lắm kẻ ganh đua, chỉ tội nghiệp cho nhỏ Leila mà thôi – Fala lắc đầu, cô nàng bước đi cùng Sam
-------------
Ray một mình bước bình thản trong hầm để xe của công ty, bấm nút khóa và mở cửa cánh xe ra, Ray nghe một tiếng nói vang từ phía sau lưng, có bốn bước chân đi về phía mình
_chúc mừng nhé Ray – Karl vỗ tay và một người thuộc hạ bước theo đuôi hắn– anh định khi nào mới rời khỏi công ty này
_anh nghĩ sẽ là khi nào - Ray quay lại nhìn, chờ Karl bước tới – tôi thì lại thích làm việc mà làm người khác phải tức lên ôi, Raymond ơi Raymond à – Karl cười lớn tiếng – anh luôn làm tôi phục đấy, nhưng thử suy nghĩ kỹ nhé, một mình anh thì có làm nên R.F không nhỉ? Tôi lại nghĩ thiếu anh tiệc vẫn vui, R.F không chỉ đơn giản là thiết kế cho vài quý bà quý cô giàu sang hay đám khách mua hàng ngòai đường phố kia, R.F sống nhờ kinh doanh nhiều thứ mới có như ngày nay, vì thế nếu anh bị out tôi là người đầu tiên đến chúng mừng, tôi thì luôn nói thật lòng mình, thông cảm nhé
_chắc có lẽ cái tên Raymond vẫn sẽ xuất hiện cùng R.F đấy, thôi thì anh hãy chờ một thời gian nữa tôi sẽ nhường lại chỗ của tôi cho anh, nó ngồi thỏai lắm Karl à – Ray nói nhỏ vào tai Karl, nét mặt thay đổi Karl tức giận tối sầm khuôn mặt trắng nháy của hắn
_tôi sẽ chờ xem, cha anh có cứu nổi con trai ông ấy không – hắn bỏ đi vì những câu nói mỉa của Ray, đứng phía xa là Leila, cô nàng vừa đến, không lên tếng mà chỉ lắng nghe câu chuyện. Ray mỉm cười thích thú và đưa mắt nhìn Leila – tại sao em ở đây vậy? không phải em đang nghỉ phép sao? _em đến để tìm hồ sơ cho Ivy, cả buổi anh xoay tròn cô ấy đó thôi – Leila bước về phía Ray đứng
_em nên nghỉ thêm đến khi cái băng keo đó được tháo xuống – Ray chỉ vào cái băng gạc trên trán Leila
_em chỉ sợ anh sẽ gào thét với Ivy – Leila nói và nhìn Ray chăm chú
_Ivy có kể gì nữa không?
_có… những chuyện đã xảy ra sáng nay…Ray – Leila ngập ngừng – hay là em sẽ xin nghỉ , vậy là mọi việc đều được giải quyết
_sụyt…lên xe đi, anh đưa em về - cả hai người ngồi vào xe, chiếc xe rời khỏi công ty sau đó….
_anh không chấp nhận việc em nghỉ việc, một việc rất nhỏ, họ chỉ cố tình làm lớn nó ra thôi, sẽ chẳng có chuyện gì đâu – Ray đang tập trung lái xe - em sợ nên tìm anh đúng không? – Ray quay sang hỏi và mỉm cười, nụ cười để đánh đuổi nỗi sợ của Leila
_ừ - Leila gật đầu trả lời
_có thể đi chơi cùng anh ngày hôm nay không? – nét mặt Ray bình thường hơn bao giờ hết
_đi đâu? – Leila thì ngạc nhiên nhiều hơn
_công viên Hải dương nhé? – Ray thản nhiên nói. Bỏ hết công việc và tự do đi chơi, chơi những trò chơi mà Ray chưa bao giờ chơi cả, chính Ray cũng không biết vì sao mình lại muốn như vậy, có lẽ một phần vì cây nói của Sam “cậu yêu công việc nhiều hơn Leila, đó là lý do tôi sẽ thắng cậu” và một phần vì Ray cần một người cùng mình để chia sẻ tất cả
| | | | |
|
|
13/8/2010, 19:52 | | [Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Fanfic Raymeila] - đơn giản là yêu | |
| | | | | | Tiêu đề: [Fanfic Raymeila] - đơn giản là yêu
Leila đến công ty với niềm vui hơn mọi ngày, công việc đổ đầy lại sau vài ngày nghỉ phép lại không làm cho cô nàng mệt mỏi. Linda cũng đã đi làm trở lại, vẫn cái kiểu tiểu thư quen thuộc của mình, dù gặp một tai nạn để đời do tính tự cao của mình như cô nàng không hề thay đổi, Linda đẩy hết công việc của mình cho Leila và ngạc nhiên khi Leila mỉm cười nhận hết về mình. Rảnh rỗi Linda gõ cửa phòng làm việc của Ray
_em đã làm xong, chúng ta đi món Nhật nhé – Linda tươi cười hỏi Ray
_nhưng anh vẫn còn phải làm việc
_công việc thật nhàm chán, cứ hết bst này lại phải làm tiếp bst khác, hết tuần lễ thời trang, lại ra mắt xu hướng của mùa, rồi nào là sbt của các cô teen rồi lại hàng hiệu cho các bà lão, em bắt đầu ngán rồi – Linda than vãn với Ray
_đó là công việc của chúng ta mà, có phải trước giờ em chỉ mua sắm chúng nhưng bây giờ phải làm cho người khác mua nên có chút tức giận đúng không?
_anh nói đúng rồi – Linda chỉ tay khen Ray, còn Ray chỉ biết lắc đầu chịu thua cô nàng - thôi không nói nữa, em về trước, tối nay em đã đặt chỗ ở nhà hàng Nhật, anh phải đi đó – Linda ra lệnh rồi bỏ đi không cần sự đồng ý của Ray….
…mọi người trong công ty đã về hết, Ray tắt đèn phòng mình và ra về, trên máy điện thọai có tám cuộc gọi nhỡ của Linda, Ray đã cố tình không trả lời máy. Ánh đền từ phòng họp lớn vẫn sáng, Ray bước đến mở cửa
_em chưa về sao?
_anh vào đây đi, cho em thêm ý kiến về nó được không – Leila vẫy tay gọi Ray
_rất ok – Ray nhận xét
_thật lòng chứ? – Leila ngờ vực – nhưng em vẫn thấy thiếu gì đó
_một bộ trang sức – Ray nói và ngồi lên chiếc bàn cao
_đúng rồi, sao em không nghĩ ra nhỉ? – đưa hai tay đặt vào hông, Leila ngắm nghía chiếc váy dạ hội
_đi ăn tối nhé – Ray khẽ hỏi, im lặng chờ câu trả lởi, còn Leila cũng đang nhìn Ray suy nghĩ, một chút ái ngại Leila vẫn chỉ nhìn Ray và suy nghĩ – rất khó trả lời sao?
_không – Leila nhún vai và thu dọn đồ của mình – em có cảm giác sếp mình đã thay đổi rất nhiều
_thay đổi như thế nào?
_ít khó chịu và quan tâm đến nhân viên nhiều hơn
_vậy thì không phải là tốt sao?
_có một chút áp lực
_anh vẫn chưa có bạn gái
_thế không phải là Linda sao? – Leila cười hỏi, cô nàng nghĩ Ray đang đùa
_không phải, nhưng nếu ai đó nhìn thấy chúng ta đi chung và cho rằng người bạn gái đó là em thì cũng không sao cả, vì anh thích như thế - câu nói cố tình của Ray làm Leila đỏ mặt
_em cho đó là câu nói đùa vui của anh – Leila khá nghiêm túc trả lời
_không, sao chúng ta không thử bắt đầu nhỉ, phải không Leila – Ray đứng dậy và đưa chiếc áo khóac vắt bên ghế cho Leila. Leila đứng im như bị đóng băng, đó là câu nói mà vốn dĩ Leila vẫn luôn chờ đợi, nhưng lại bất ngờ trong lúc này, “yêu – rồi sẽ không yêu nữa – và bây giờ là yêu”, mỉm cười- Leila cầm lấy chiếc áo khóac Ray đưa cho mình
---------------
Ray và Sam ngồi uống nước trong một quán Bar, họ là hai người bạn thân của nhau. Cầm chai bia trên tay, Sam lung lay nó đến khi bọt ngầu lên cao, Ray nhìn Sam mỉm cười và khóac tay qua vai anh bạn mình - có vẻ trông rất buồn thì phải
_ừ… bị một thằng bạn cứơp tay trên
_vậy sao? ai nói vậy – Ray tỏ ra ngạc nhiên
_không ai nói, họ giấu rất kỹ nhưng nhìn thì thấy chứ sao
_không có gì qua mất được phải không? – Ray gật gù khai thật
_này khai thật đi, cậu yêu cô ấy không? hay là vì lời thách thức lần trước của tôi? – Sam chỉ chai bia hướng vào Ray
_đường hỏi câu đó, tôi không phải thứ công tử ăn chơi, và cũng chẳng có thỏa hiệp cá độ gì giữa chúng ta – Ray dùng chai bia của mình gạt chai bia của Sam ra
_vậy thì được, nếu Leila buồn tôi là người đầu tiên đánh cậu đấy
_có phải đang buồn không? – Ray vỗ vai Sam
_chúng tôi vẫn là bạn, sẽ chẳng có gì là buồn, trước sau rồi tật xấu của cậu sẽ lộ ra, và Leila sẽ đổi ý
_mơ sao – Ray mỉm cười búng miếng bánh nhỏ vào Sam – cậu tìm thấy tính xấu của tôi sao?
_đóan đại thôi- Sam mỉm cười và nâng chai bia lên – chúc mừng vì cậu đang yêu nhé ________________________________________ Một hàng xếp dài đang đứng chờ xe buýt, Leila đứng thứ hai, một tay xách chiếc cặp lớn một tay nghe điện thọai
_anh đến đón em nhé – Ray ở đầu dây bên kia
_em đón xe buýt rồi- xe búyt dừng lại, mọi người vội vã bước lên xe, Leila tìm cho mình một hàng ghế ở giữa, và rồi một người đàn ông đội mũ lưỡi trai từ hàng ghế sau bước đến, ngồi vào ghế bên cạnh Leila
_chào em buổi sáng
_Ray – Leila ngạc nhiên thốt lên gọi – sao anh lại ở đây?
_tại sao không? cùng bạn gái đi làm, rất hợp lý
_quần jean, áo thun, em đã không còn nhận ra anh – Leila nhìn Ray thật kỹ
_rất thỏai mái là khác, em không muốn ngồi xe của anh, vậy thì anh sẽ cùng em đi xe buyt
_sẽ có người nhận ra anh mất – Leila nhìn tất cả mọi người đang có mặt trên xe, không ai quan tâm đến họ cả
_em đừng lo, sẽ không ai nhận ra anh đâu, mà họ biết cũng có sao cả
_nhưng
_sụyt… - đến trạm tiếp theo, chúng ta xuống xe, chúng ta đến Hưng Ký ăn sáng với bánh trứng và trà sữa nhé? – Ray lên kế họach rất tỉ mỉ làm Leila chỉ biết mỉm cười lắng nghe – em không nghĩ rằng anh lại làm quen với xe buyt và những tiệm ăn bình dân nhanh thế đâu - chiếc xe ôtô màu đỏ của Linda đang chạy song song với chiếc xe buýt, và rồi Linda nhận ra đôi tình nhân ngồi trên xe buýt là Ray và Leila, đôi mắt mở to và hai tay run lên, chân đạp mạnh thắng xe khiến chiếc xe dừng lại gấp, Linda không thể tin rằng đó là sự thật
------------------------
Đến công ty mang theo sự bực tức, Linda đi thật nhanh không quan tâm rằng cô nàng đang đụng vào mọi người xung quanh làm bay tung những tập hồ sơ của họ, rồi kéo mạnh cái cửa phòng làm việc của Ray
_anh có gì giải thích không?
_chuyện gì vậy?
_anh và Leila đang chơi trò yêu đương, em đã nhìn thấy hai người trên xe buýt sáng nay
_anh không có gì để giải thích và em đã nhìn đúng
_Ray, anh không nghĩ đến cảm xúc của em sao? anh thật quá đáng, anh chỉ đang vui chơi thôi đúng không?
_đó không phải là trò chơi anh chỉ nói thế thôi, anh còn rất nhiều việc phải làm
_Ray mond Lâm, anh đang yêu ai vậy, cô ta chẳng hợp với anh, cô ta là ai chứ? Là tầng lớp nào mà đòi yêu anh? – Linda gào lớn, mọi người phía ngòai bắt đầu chú ý tập trung vào phòng họ đang nói chuyện, Leila vẫn ngồi bình thản trong bàn làm việc của mình
_xin em hãy tôn trọng bạn gái của anh
_bạn gái, nghe có vẻ ngọt ngào qua, Ray…. em sẽ cho anh 3 ngày suy nghĩ lại những hành động anh đã làm – Linda giận lẫy bỏ ra khỏi phòng của Ray, cô nàng không quên ném cho Leila một cái nhìn đầy căm ghét – cô giỏi lắm Leila - Mọi chú ý quay sang phía Leila đang ngồi, mọi người tự hỏi giữa họ đã xảy ra chuyện gì
.......
Bãi cát trắng và biển xanh thẳm, nhóm người của R.F đang có mặt ở đây, họ đã làm việc trong cả ngày để chụp những bức ảnh đẹp cho bộ sưu tập thời trang mới của tháng
_đẹp lắm Fala..thêm một lần nữa nhé – Sam chỉ đạo vào thay đổi góc máy liên tục – tốt rồi, chúng ta thay đổi trang phục, nghỉ một chút nhé – Sam rút lệnh, nâng cao chiếc máy ảnh và bước lên khỏi mặt nước, Sam cố gắng tìm Leila trong số mọi người …..
…một chai nước suối và một chai trà xanh mát lạnh cùng đưa ra cho Leila, ngước mặt lên khỏi quyển sổ cầm trên tay, Leila nhún vai mỉm cừơi cầm chai trà xanh từ tay Sam rồi tay kia nhét cuốn sổ vào túi xách và nhận chai nước suối của Ray
_Leila nhận của tôi trước thay vì cậu – Sam cố tình chế giễu Ray
_Sam, đến đây nào – một người gọi Sam
_có rất nhiều người phá tôi đấy – Sam lắc đầu rồi bỏ đi, anh chàng biết rõ bí mật của họ nhưng luôn tỏ ra không biết để trêu chọc Ray cho vui, Leila nhìn Ray cười tỏ vẻ bình thường như mọi ngày, họ đi sâu vào đất liền, rồi cùng ngồi xuống bãi cát trò chuyện
_anh đến lúc nào vậy?
_em mải mê công việc quá nên đã không nhìn thấy anh
_hình như anh ghen phải không? chuyện chai nước – Leila đang uống chai trà xanh Sam đưa – chai nuớc suối này sẽ giữ lại
_anh giống như thế sao - Ray cười lớn và làm vài động tác vui nhộn – những cuốn tạp chí hôm quá đã tự kết đôi anh và Linda đó thôi nhưng em đâu có ghen, vậy thì sao anh lại phải ghen chứ
_sao anh biết em không ghen? Không những thế xung quanh nhà thiết kế còn có rất nhiều các cô người mẫu xinh đẹp
_ồ, vậy anh sẽ cố gắng giữ khỏang cách xa thật xa với mọi cô gái …. - Ray thì thào bên tai Leila , cô nàng chỉ ngồi lắng nghe và gật đầu, mọi người có thể nhìn thấy rằng họ đang nói chuyện công việc mà thôi….
…..- Ok, kết thúc, thu dọn thôi – Sam nói và một lần nữa tìm kiếm hai người bạn đang ngồi ở xa , Sam đi đến đó và phá đám – mọi người rủ đi ăn món nướng , hai người cùng đi nhé?
_tối nay có hẹn rồi – Ray nói
_vậy em đi nhé Leila? – Sam hỏi Leila nhưng lại nhìn Ray khóai chí
_em cũng có hẹn rồi
_mọi người thiếu em sẽ mất vui đó – Sam nài nỉ Leila
_anh chàng này thật kỳ lạ nhé – Ray đứng dậy , bước đến vỗ vai Sam – cậu phá tôi đúng không? – Ray thì thào vào tai Sam
_không – Sam nói to khiến Leila cũng phải giật mình – à, Leila ơi, em có quá giang xe anh không?
_em đi nhờ xe của anh Ray- Leila không giải thích cô nàng bỏ đi ra chỗ đám bạn để cùng họ thu dọn đồ đạc
_ngày mai vào sân banh sẽ biết tay tôi – Ray đấm mạnh vào vai Sam một cái, rồi mỉm cười bỏ đi, Sam vui vì phá được Ray, anh chàng cười lớn rồi chạy ra chỗ có mọi người
| | | | |
|
|
13/8/2010, 19:54 | | [Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Fanfic Raymeila] - đơn giản là yêu | |
| | | | | | Tiêu đề: [Fanfic Raymeila] - đơn giản là yêu
Chiếc mui xếp được kéo gọn ra phía sau xe để nhìn ngắm bầu trời đêm lấp lánh ánh sáng của những ngôi sao, họ đang ngồi bên nhau, tiếng nhạc êm dịu của bản nhạc you’re not alone vẫn đang ngân nga – đó là bản nhạc mà Leila rất thích
_vì sao em lại thích bài hát này
_cũng không quá buồn đúng không anh – và cũng có lẽ là vì anh chàng Shayne Ward cũng khá đẹp trai – Leila mỉm cười với câu nói đùa của mình
_ I promise you…. You're not alone – Ray nắm chặt bàn tay của Leila, đôi mắt nhắm lại, anh chàng ngân nga theo lời bài hát như chính mình là ca sĩ – một lời hứa, em sẽ không cô đơn
_đó chỉ là lời bài hát, em sẽ không tin nó – Leila mỉm cười nhìn Ray, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc
_show diễn này kết thúc chúng ta sẽ đến Ý nhé? …Leila à, anh không muốn chúng ta phải giấu chuyện tình yêu của mình
_vì em chưa thật sẵn sàng, anh không biết về sự nổi tiếng của mình đâu, em rất sợ nó sẽ bị ảnh hưởng
_anh nghĩ tháng sau em nên có một bộ sưu tập cho riêng mình
_em vẫn chưa thật tự tin mà Ray
_tất cả sẽ tốt, có anh bên em mà, nhưng trước tiên là dành thời gian cho chúng ta đã, sau khi đi Ý về, anh sẽ tiếp niềm tin cho em – tiếng chuông điện thọai rung, Ray với tay tắt nguồn của máy
_anh không trả lời điện thọai sao?
_một ngày đã có 10 tiếng của công việc rồi, anh không muốn mình phải làm việc nhiều hơn thế nữa - Ray mỉm cười nhìn Leila trong lòng bình yên và hạnh phúc
--------------------
Leila đến Ý trước một ngày, Ray phải bay lùi lại một chuyến sau vì giải quyết hết những công việc của R.F. Dường như Linda nhận ra được bí mật của họ, cô nàng tìm cách phá, cả một buổi sáng Linda luôn ở bên cạnh Ray
_em đến nơi chưa? – Ray nhận điện thọai gọi về của Leila, cô nàng đang gọi về bằng số sim mới mua , họ dự tính liên lạc với nhau bằng số điện thọai mới trong chuyến du lịch để không ai làm phiền
_khí hậu rất đẹp, em đang thưởng thức một ly capuchino chính hiệu rất tuyệt tại một quán café trên phố, nhưng mà chỉ có một mình
_công việc đã xong, tối nay anh sẽ lên máy bay rồi- Linda xuất hiện sau lưng Ray, cô nàng cố tình tỏ ra như không biết chuyện gì. Đợi đến lúc Ray chuẩn bị hành lý ra sân bay Linda quyết định tìm kế giữ Ray lại “ anh là Raymond phải không, em là bạn của Linda, Linda uống say ở nhà, nó buồn chán và có ý định tự tử, em cần anh giúp đỡ” – Ray nhận được cuộc điện thọai gọi và lái xe đến nhà riêng của Linda – cô nàng có một căn nhà riêng tại một khu chung cư sang trọng… đến nơi… cửa chính đã được mở, đèn trong nhà được bật sáng tất cả, trên sàn nhà là rất nhiều chai rượu và những viên thuốc bắn tung khắp nơi, nhà không có cô bạn gái nào ngọai trừ Linda đang uống say trên ghế
_không uống nữa, em đang làm gì vậy – Ray lao đến và kéo chai rượu trên tay Linda ra, chai rượu rơi xuống đất bể nát
_để cho em uống, anh không còn yêu em nữa, em muốn uống để quên anh đi
_em đã cố tình nhờ người gọi anh đến đây phải không? không có tự tử nào cả
_em cố tình đấy, em biết hai người cùng hẹn hò ở Ý, và em không muốn thế
_anh không yêu em, anh quan tâm em như là em gái của anh, nào đứng dậy anh sẽ đưa em về nhà bố mẹ em – Ray kéo Linda đứng dậy, nhưng Linda không muốn nghe theo lời Ray nữa
_bỏ em ra, anh không có quyền bắt em làm theo ý anh
_vậy thì em ngồi đây uống cho say đi – Ray quyết định bỏ về, vẫn còn kịp thời gian đến sân bay
_Ray, nếu anh đi em sẽ làm – để giữ Ray ở lại Linda đã nhặt miếng thủy tinh vỡ trên sàn nhà đưa lên cổ tay của mình
_anh biết em sẽ không điên như vậy – Ray nói và quyết định bỏ đi , nhưng Linda đã dám làm điều này, máu chảy rất nhiều trên cổ tay Linda…kéo rách chiếc áo Ray đang cố gắng buộc chặt vết thương của Linda lại, và bế Linda đến bệnh viện….
_có phải em rất khờ không – Linda thì thào với giọng nói rất mệt, Ray không trả lời mà chỉ tập trung lái xe rất nhanh – thật ngu vì anh sẽ chẳng yêu em… em sẽ chết không Ray?
_em sẽ không sao, chúng ta sắp đến bệnh viện rồi
Chiếc xe màu đen vẫn lao rất nhanh trên xa lộ, Ray không thể ngờ rằng Linda đã hành động như vậy, rồi những suy nghĩ về chuyến bay sang Ý khiến Ray mất tậm trung. Một ánh sáng lóa lên trong mắt Ray, Ray chỉ kịp phản xa theo bản năng của mình. Chiếc xe đen bị lăn nhiều vòng liên tiếp, rồi nó dừng lại khi bốn bánh xe hướng thẳng lên trên cao, tư thế lộn ngược…..
… Linda rất đau và mệt, cô gái đưa mắt tìm Ray vẫn đang nằm bên cạnh mình, bàn tay cố gắng với tới bàn tay của Ray, nó đã trở nên lạnh đi từ lúc nào…
….Leila bừng tỉnh giấc như vừa trải qua một cơn ác mộng, nhìn vào chiếc đồng hồ đặt trên kệ đầu giường đã hơn 3 giờ sáng, giờ này chuyến bay của Ray cũng đang chuẩn bị cất cánh, “có lẽ mình hồi hộp chờ anh Ray nên mới như vậy” , mỉm cười một mình…
….Sam cố gắng liên lạc với Leila, nhưng không thể được “ Leila em đang ở đâu, hãy gọi cho anh đi”, Sam gần như muốn khóc vì không thể tìm thấy Leila lúc này… …...Chuyến bay của Ray hạ cánh, nhưng trong số hành khách thì không tìm thấy Ray, “ Ray anh đang ở đâu, có lẽ công ty vẫn bận nên Ray không đi được chuyến này, thôi hãy chờ đợi”, Leila gọi máy cho Ray nhưng máy đã bị tắt…
…… ngày tiếp theo, Leila bắt đầu có một cảm giác bất an trong lòng, Leila gọi cho Sam và nhận được tin hung của Sam, Sam báo Ray gặp tai nạn, và không nói nhiều hơn….
….Sam là người đón Leila ở sân bay, đến lúc này Sam mới có thể kể tất cả mọi việc cho Leila biết….
!!!!!!! Chiếc xe búyt màu xanh đang chạy chầm chậm qua những con phố, tiếng âm thanh rèn rèn phát ra từ chiếc radio cũ cũng đủ phục vụ những hành khách thích nghe nhạc trên xe: và đây là lời yêu cầu của bạn Tim, bạn ấy muốn gửi bản nhạc You’re not alone do ca sĩ Shayne Ward trình bày đến bạn gái của mình với lời yêu thương “anh sẽ mãi yêu em”
Lời bài hát:
…….
She's waiting for the bus it's 12.59 She's sitting on her own Just an ordinary day She's looking at the people Passing her by It could be you and I They would never dream Of slowing down To see if she's alright Don't hide out inside yourself If you only let the sunshine on you I promise you You're not alone When the lights go out at night When you're feeling lost inside
You're not alone When your world is falling down I will be the one around
Leila đã ngồi trên chuyến xe này từ rất lâu, đôi mắt buồn chỉ nhìn theo một hướng bên cửa sổ ra phố, xe liên tục đến những trạm dừng, vài người buớc xuống xe và một số người lại lên xe, nhưng không ai nhận ra được rằng cô ấy đang rất buồn
“Tôi biết Leila rất buồn, tôi tự hỏi tại sao em không khóc, vì có lẽ khi khóc nước mắt sẽ làm giảm bớt nỗi đau của em hơn… nhưng em đã không khóc, em đang cố gắng kìm giữ nó vào trong lòng, nếu muốn khóc thì hãy khóc đi em, tôi vẫn luôn bên em đây…” - Sam ngồi ở một vị trí xa hơn- một ghế ngồi cuối xe, Leila đã không muốn Sam đi theo mình nhưng rồi anh chàng mặc kệ những lời đuổi đi ấy mà vẫn lẳng lặng đi phía sau cô bạn. Những cây kem Sam cầm theo đã bị tan ra tất cả, Sam mua nó cho Leila dù biết vào lúc này Leila sẽ không muốn ăn nó
----------------
Hai năm sau……….
Tại công ty thời trang R.F . Linda đang bận rộn cho một show diễn lớn, C.K trở thành trợ lý cho Linda, Ivy hay Yoyo vẫn còn làm việc với R.F và có thêm những gương mặt mới nữa, sự thay thế mới của Linda tạo cho R.F một diện mạo mới nhưng nó không thể đứng Top đầu như trước. Leila tự lái xe– chiếc xe mượn của mẹ mình tới R.F, thói quen đi xe búyt không còn khi Leila ở bên nước ngòai nữa. Leila đã xin nghỉ làm từ hai năm trước nhưng lần này đến R.F làm lại là theo lời mời của Linda, dừơng như mọi thứ đã thay đổi rất nhiều
_ối trời ơi, không thể tin nổi - Fala xoe tròn đôi mắt nhìn Leila, khi Leila tiến gần về phía mình …………….
_cậu đã không thèm về đây trong hai năm qua? về bao lâu rồi?
_mới về đây hai ngày thôi, trốn trong nhà để ngủ như một đứa trẻ - Leila mỉm cười hồn nhiên. Leila vẫn có sở thích ăn uống như cũ, hai cô gái đang ngồi hàn huyên trong một quán café trên phố
_có lẽ cái tên Leila Đường cũng rất được nhiều đều biết đến. Nhưng tại sao cậu lại quyết định quay về R.F?
_đó là vì lời mời của Linda, đã đến lúc tạo một cái nhìn mới cho R.F. Mà phải đính chính đã ai nổi tiếng hơn ai , khi mà Fala trở thành Top model rồi
_đó là sự cố gắng đấy. Anh Sam đã không còn làm cho R.F cậu biết không?
_mình biết chứ, vẫn thỉnh thỏang liên lạc email cho anh ấy mà
_ừ cũng đến giờ rồi, đây là vé mời mình đi chung nhé – Fala đưa Leila tấm vé giới thiệu : triển lãm ảnh “hành trình đi tìm niềm tin” của Sam Trần
_anh ấy về đây rồi à? – Leila ngạc nhiên hỏi Fala – hai tuần trước anh ấy nói vẫn còn ở Nam Phi mà
_ừ thì mới gặp anh ấy ngày hôm qua đó thôi
---------------
Lần thứ hai trong ngày Leila ghé đến cuộc triển lãm ảnh, lần đầu đi cùng Fala nên không thể ngắm những bức ảnh lâu hơn, lần thứ hai Leila ghé đến một mình
_em rất thích bức ảnh này đúng không? vì anh thấy em ngắm nó rất lâu – Sam đang đứng phía sau Leila
_em thích tất cả, và dường như em đều biết về nó – ánh mắt Leila nhìn Sam đang suy nghĩ điều gì đó
_đúng thế, nó được xếp theo một thứ tự, từng thành phố, từng đất nước từ những email của em
_em nhớ, mỗi một nơi em đến đều gửi anh một lá thư điện tử
_và sau đó anh cũng đã ghé đến đó để ghi lại hình ảnh
_anh đã đi mọi nơi trong suốt hai năm? – Leila biết Sam làm như thế vì mình- nhưng nơi cuối cùng em đến đã không có ở đây?
_vì nơi đó là Ý, anh dự định bức ảnh tiếp nữa sẽ mời em một chuyến đến Ý một lần nữa. Anh có một chuyện muốn hỏi, những nơi em đến đều có biển nhưng anh không biết đó vì sao?
_em muốn ghi âm tất cả tiếng sóng biển ở mọi nơi, có lập dị quá không?
_rất thú vị là khác, vì nó làm em vui, và em sẽ ở lại đây bao lâu nữa?
_em đã trở lại R.F rồi, Linda muốn em về đó giúp R.F
_vậy là em sẽ không đi, rồi anh sẽ hết xúc cảm cho những tấc phẩm nhiếp ảnh của mình
_sẽ vẫn đi chứ, nếu anh mua vé mời em, không phải anh đã nói là mời em du lịch Ý sao?
_tất nhiên rồi, anh đã chờ đợi rất lâu rồi đấy – Sam cười tươi hạnh phúc như một cậu bé nhỏ, dù Leila có đón nhận một tình yêu mới hay không thì Sam vẫn luôn khiên nhẫn như thế, Sam sẽ hát thay Ray bài hát mà Leila yêu thích…….. I promise you, you're not alone…
| | | | |
|
|
13/8/2010, 19:56 | | [Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Fanfic Raymeila] - đơn giản là yêu | |
| |
|
|
| | [Thành viên] - Sponsored content
| |
| | Tiêu đề: Re: [Fanfic Raymeila] - đơn giản là yêu | |
| |
|
|
| [Fanfic Raymeila] - đơn giản là yêu | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | | * Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự. * Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn. * Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề. Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
|
|