| [Sameila fanfic] Chuyện của hai người | |
| | 13/8/2010, 20:14 | | [Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: [Sameila fanfic] Chuyện của hai người | |
| | | | | | Tiêu đề: [Sameila fanfic] Chuyện của hai người
8 giờ sáng, thành phố sôi động lại, xe chạy nối đuôi nhau, người đi bộ thẳng hàng như duyệt binh, các hàng quán đã xôn xao náo nhiệt, mỗi người đều có công việc riêng của họ, không ai quan tâm đến những chuyện xung quanh mình, vì họ chính là những người máy trong thành phố bận rộn này…
Tại công ty quảng cáo MK
_hãy gọi tìm Sam ngay, cậu ta đã đi đâu vào sáng nay – ông giám đốc gào thét tìm Sam, đám nhân viên luống cuống gọi điện thọai, kẻ thì lúng túng tươi cười kéo thời gian lại trước một vị khách hàng lớn của công ty
– ông Hà hôm nay đến sớm quá, ông dùng càfê nhé? ….tiếng chuông điện thọai rung lên và Sam trả lời – tôi đang vào thang máy đây
_ông Hà đã đến và sếp thì đang tìm anh đó
_vậy sao? không có gì phải gấp, ông Hà đó đang rất cần chúng ta làm cho thương hiệu của ông ấy sống lại, chúng ta hẹn ông ấy 9 giờ 30 và còn tới 15 phút nữa mới đúng hẹn, ông ta đến sớm vì quá hồi hộp thôi, nói với ông ấy rằng ông ấy sẽ được hài lòng với kế họach của chúng ta – cánh cửa thang máy mở ra, Sam bước vào công ty, những khuôn mặt rạng rỡ và những cái thở phào nhẹ nhõm của mọi người dõi theo Sam khi thấy Sam xuất hiện
_ông ấy trong phòng họp- cô thư ký đang vội vã chạy theo Sam trao cho Sam bản kế họach và nhận lấy chiếc cặp của Sam
_cho tôi một ly café nhé – Sam bước thẳng vào phòng họp với khí phách lạnh lùng và mạnh mẽ rất giông như vị thánh cứu thế của công ty này, lý do khá đơn giản vì Sam đã giúp công ty kiếm được những bản hợp đồng có giá trị lớn và đẩy nhanh cho thương hiệu công ty trở thành top 5 công ty giải vàng của ngành quảng cáo
------------
Tại phim trường của hãng phim TVB. Mọi người khá bận rộn , đạo diễn hô cắt liên tục khiến các diễn viên cũng cảm thấy áp lực, bên bộ phận hậu kỳ trường quay thì không mấy quan tâm đến diễn xuất của diễn viên, họ đang chuẩn bị cho vài cảnh quay kế tiếp
_đã có tiếp đọan kết chưa?
_Leila chưa đưa
_vậy thì gọi điện thọai cho cô nàng đi, nói là đang cần gấp, kế hoạch sẽ phát sóng vào cuối tháng
_ok.. mà cô nàng đến kìa – họ vẫy tay gọi Leila đến chỗ mình
_xin lỗi Peter, giao muộn một chút – Leila mỉm cười thay lời xin lỗi
_có là được rồi, có đúng ý anh không đó?
_anh xem có cần sửa kết không? em đã có thay đổi kết như anh nói
_vậy thì ok, đôi khi biên kịch làm sao thì đạo diễn nghe vậy
_không có đâu – Leila cười và đẩy cao cặp kính cận lên
_hình như em còn một bộ phim chiếu tết nữa phải không?
_vâng, em gần như không còn khỏang trống
_cố gắng lên, biết đâu giải biên kịch năm nay em sẽ có đề cửa cũng nên
_hi vọng là sẽ có Peter à, em đi trước nhé – điện thọai rung và cô nàng vội vã bỏ đi, cái tên Leila luôn được gắn vào trong những phần giới thiệu cuối phim, nhưng không nhiều khán giả biết rằng cô nàng còn rất trẻ. Cô nàng đi nhiều nơi và bận rộn với mọi việc đó là cách mà Leila tạo thêm vốn sống cho những kịch bản của mình
----------------
Trời mưa rất lớn, mấy hôm nay trên truyền hình đã thông báo kỹ với mọi người về cơn bão này, nhưng mọi thứ đều bị để ngòai tai, con đường quốc lộ vẫn đông xe, họ lái nhanh vì muốn trở về nhà sớm và khá chủ quan
_con đang trên đường về , sắp về đến nhà rồi – Sam đang nói chuyện với mẹ mình
_vâng con sẽ lái xe cẩn thận , con sắp về tới nhà rồi, con tắt máy đây –
Leila đang nói chuyện điện thọai với ba mẹ Tiếng còi xe kêu inh ỏi, nước bắn tung cao từ các bánh xe, mưa nhiều như trút nước… và rồi điều tồi tệ nhất đã xảy ra, hai chiếc xe nhỏ vì tránh một chiếc xe tải lớn nên đã đâm vào nhau…. Chiếc xe cấp cứu dừng lại, băng ca kéo vội vã dưới cơn mưa, Sam là người nằm trên băng ca với vết thương ở đầu và chân, Leila là người chạy phía sau, Leila không bị thương nhiều ngòai một vết thương bên thái dương trái
_cô à, chúng tôi sẽ băng vết thương cho cô và cô có thể theo tôi sang bên này làm thủ tục không? – cô y tá hỏi Leila khi nhìn thấy Leila đứng trước phòng cấp cứu
_vâng – nỗi sợ vẫn trên khuôn mặt Leila
_cô là gì của nạn nhân?
_xe chúng tôi đâm vào nhau, anh ấy sẽ sao không?
_bình tĩnh đi, sẽ không sao đâu, vậy anh ấy có giấy tờ gì không?
_tôi không biết- Leila lắc đầu rồi tét xuống đất ngất đi
-------------------
Sam mở mắt tỉnh dậy, ánh sáng của tia nắng ban mai rọi xuyên qua cửa kính làm căn phòng sáng hơn, bước nhẹ nhàng xuống giường với chiếc áo sơmi trắng và quần tay đen vẫn như hôm qua
_mình không sao à? – Sam tự hỏi và nhìn quanh phòng, Sam ngạc nhiên thấy một người giống mình đang nằm trên giường bệnh – ai vậy? – Sam tự hỏi – là mình sao? vậy còn mình là ai?
_là Sam – giọng nói của một người đàn ông trong bộ vest màu vàng và cài trên cổ là chiếc nơ vàng chấm bi đen
_ông là ai? – Sam giật mình quay lại
_là người trả lời những thắc mắc của cậu, gọi tôi là Know đi
_tôi là sao?
_câu hỏi không mấy thông mình so với bộ não vốn có của cậu, đó là cậu và đây cũng là cậu, khác cậu là hồn và kia là xác
_tôi chết rồi sao?
_khờ khạo – ông ta gõ lên đầu Sam một cái đau điếng – chết mà được nằm đây sao, chỉ là hôn mê thôi
_tôi ở đây bao lâu rồi?
_hai ngày và sẽ còn lâu hơn nữa
_bao lâu?
_một năm hoặc hơn
_sao ông biết?
Tiếng cửa phòng mở, bác sĩ và mẹ Sam bước vào, trông bà thật buồn và nét mệt mỏi đã xuất hiện
_chúng tôi không thể nói trước được bà Trần ạ, có thể là một tuần nhưng cũng sẽ là mười năm, chúng tôi muốn bà chuẩn bị về mặt tinh thần
_rất cám ơn bác sĩ- bà lại bắt đầu khóc, Sam vội chạy đến bên mẹ nhưng vừa nắm lấy bàn tay mẹ thì dương như mình chỉ còn là một làn khói xuyên qua mà thôi – tại sao vậy? – Sam nhìn Know và nhận dược một cái nhíu mày của ông ta
_mẹ hi vọng con sẽ sớm tỉnh dậy
_con ở đây mẹ ơi, mẹ có nhìn thấy con không? – Sam gào lớn như bà Trần không thể nghe thấy Sam – giúp tôi đi Know – Sam cầu cứu
_xin lỗi tôi không có quyền, tất cả là do cậu mà thôi – Know rời khỏi phòng bệnh
_ông đi đâu vậy?- Sam bước theo Know
_đi theo tôi – Know đưa Sam sang một phòng bệnh khác. Gia đình Leila đang làm thủ tục xuất viện cho cô
_tôi nhớ rồi xe cô ấy đã đâm tôi, tôi còn nhớ rất rõ
_đúng vậy, cô ta còn lấy hết may mắn của cậu, cô ta không sao hết chỉ nằm viện hai ngày mà thôi, không những thế tương lai cô ta còn rất tốt, thành công, hạnh phúc, may mắn, còn cậu – Know nhìn Sam và ép Sam đến chạm bức tường lớn và nói không ngừng – một kẻ mà ai cũng ghét, cậu tài giỏi nhưng kiêu ngạo, tự cao, ích kỷ, và cậu sẽ chỉ tỉnh lại nếu cậu nhận ra được điều đó, hiểu không? Ok…xong rồi tôi đi đây, cậu hãy tự lo cho mình đi, cho cậu một bí mật nhé là cô ta là người duy nhất có thể nhìn thấy cậu nếu cậu muốn gặp, biết đâu sẽ giúp ích cho cậu đấy
Buổi sáng se lạnh, Sam đang đứng giữa con đường cho những chiếc xe lao qua mình mà không hề quan tâm, thất vọng và suy nghĩ trống rỗng Sam biết mình giống như một gã thất nghiệp vô gia cư- điều tồi tệ nhất trên cuộc đời này. Sam tìm đến một nơi, từ chỗ đứng này nhìn thẳng lên cao tầng 15 nơi Leila sống, Sam muốn mình phải làm gì đó để xả cơn giận vẫn còn nguyên vẹn. Sam nhìn thấy Leila bước ra khỏi khu chung cư và thế là anh chàng bám theo sau như một cái đuôi. Đi theo Leila qua ba con đường vào trung tâm thành phố, Leila dừng lại ghé vào một quán café nhỏ quen thuộc của mình
_để xem cô đang làm gì- Sam ngồi bên cạnh Leila và tự nói một mình – viết kịch bản à, thì ra cô làm nghề chuyên viết về những cuộc sống vô thực chiếu trên ti vi - Leila cặm cụi viết lách trên máy mà không chú ý đến ly café bên cạnh mình, những viên đường đang được Sam nhẹ nhàng bỏ vào ly…với tay cần ly nước và uống nó, Leila luống cuống giật mình vì nó quá ngọt, chỉ biết làu bàu trong miệng và nhìn quanh nhưng rồi Leila cũng tự đổ lỗi cho mình lẩm cẩm….
Ngồi cùng Leila một buổi sáng khiến Sam ngủ gật bên cạnh, Sam bừng tỉnh khi thấy Leila chuẩn bị rời quán. Sam chạy nhanh theo và nhanh tay đẩy một ly nước trắng trên khay của người phục vụ bàn vào người Leila
_xin lỗi chị - người phục vụ lúng túng
_không sao
_để tôi lấy khăn lau cho chị
_không cần đâu tôi cũng có, không bị ướt nhiều lắm- Leila từ chối và tự lấy khăn trong túi xách lau vết nước trên áo khóac mình
_vậy mà cũng không nổi giận sao – Sam khoanh tay trứơc ngực nhìn Leila
Rời khỏi quán Sam cùng Leila đếm phim trường. Họ cùng đến phòng biên kịch, Sam có vẻ thích thú với nơi này, những người đứng phía sau mỗi bộ phim. Dù mọi người bận rộn nhưng họ không quên mỉm cười chào hỏi khi thấy Leila – chúc mừng em đã quay trở lại
_em khỏe rồi đúng không?
_ tốt rồi phải không?
_nếu như những người trong công ty mình cũng hỏi thăm nhau như vậy thì hay quá- Sam so sánh
_Leila, cậu khỏe hẳn chưa? – cô bạn đồng nghiệp chạy đến chỗ Leila đứng
_mình không sao hết, năng lượng vẫn đầy – Leila nói vui
_đáng lý người khỏe mạnh phải là tôi mới đúng – Sam chen vào câu chuyện
_mình nghe nói chiếc xe của cậu hỏng tòan bộ nhưng may mắn là cậu không sao
_thật may mắn nhưng người đụng mình thì đang hôn mê thật tội nghiệp
_sáo rỗng – Sam nói ngang
_tốt rồi là mừng, thế có gì đưa tớ không? – cô bạn chìa tay hỏi
_có chứ, mình có một chút rồi, hãy chỉnh sửa đầy đủ giúp nhé, không thôi sếp Hùynh khó tính lắm
_ok, Leila luôn làm việc rất nhanh nhẹn, sáng nay giám chế Hùynh mới nhắc bản thảo đó, thôi đi làm việc đây
_Bàn làm việc của cô màu mè thế Leila? – Sam đong đưa hai chân ngồi trên chiếc ghế xoay của Leila. Leila đang đứng bỗng quay lại nhìn xung quanh hòai nghi
_hình như có ai hỏi mình – Leila tự hỏi
_cô nghe thấy tôi sao, nếu tôi để cô nhìn thấy sợ cô sẽ té xỉu ngay tại đây
– Sam đứng dậy trước mặt Leila vẫy tay nhưng Leila không thấy, một người đi ngang cầm một lon coke trên tay, Sam cố tình để nó đổ vào người Leila
_xin lỗi Leila, tôi không cố ý – người bạn nói
_ối….không sao – Leila đi vào toilet để lau nước sạch, Sam không ngần ngại vào cùng – sao hôm nay xui thế - Leila có đôi chút bực bội
_do tôi làm đó – Sam nói
_ai thế? – Leila giật mình hỏi quanh nhưng toilet không còn ai
_xin chào, nhận ra tôi không? Sam đang đứng ở góc cuối căn phòng, khoanh tay và mỉm cười
_anh …. – khuôn mặt đã mất sắc hồng và đôi mắt mở tròn xoe Leila gào lên và chạy ra khỏi toilet – a…aaaaa--maaaaaaa
_cô đã lấy thời gian của tôi và hãy trả lại đây? – Sam đang cố tình đùa với Leila, còn Leila hỏang sợ bỏ chạy qua phòng quay F8, mọi đồ đạc đang để lộn xộn làm Leila bất ngờ lao vào chúng, đống đạo cụ rớt xuống làm mọi người cũng bất ngờ theo, họ lôi Leila ra khỏi đống đổ vỡ
_em có sao không? – mọi người chạy lại hỏi
_cái chân em đau quá – Leila đang khóc vì cái chân đau, những vẫn không quên nhìn xung quanh dáo dác để ý Sam
_để anh đưa em đi cấp cứu, cố chịu đâu nhé – người đồng nghiệp nam nói với Leila, còn Sam thì đang đứng ẩn phía sau lưng một người khác
----------------
Cú té đâu như trời giáng làm chân Leila phải băng bột vì bị nứt xương, bác sĩ yêu cầu Leila phải ở lại bệnh viện. Đêm xuống và nỗi lo sợ, Leila quyết định sang phòng Sam nằm để cầu xin. Sau một hồi theo dõi mẹ Sam đến khi bà ra về, Leila rón rén vào phòng và ngồi xuống chiếc ghế đặt bên giường
_anh Trần, rất xin lỗi đã làm anh hôn mê, nhưng đó chỉ là tai nạn tôi may nắm hơn nên đã không sao, tôi rất hi vọng anh mau tỉnh lại- giọng nói Leila run lập cập
_dễ vậy sao? – Sam nói làm Leila giật mình quay lại, cái chân đâu không còn chạy được Leila luống cuống té xuống ghế và nhắm mắt lại
_hãy nhìn tôi đi, tôi sông phải ma và cũng không xấu xí, tôi chỉ bị hôn mê mà thôi – lúc này Leila mới dám mở mắt, khuôn mặt Sam như những ngày qua, rất đẹp trai và dường như đang rất giận dữ
_tôi không làm gì hết, xin đừng theo tôi, anh thiếu gì tôi sẽ đốt cho anh – Leila lo sợ tay run rẩy
_tôi nhắc lại, tôi chưa chết nên không cần đốt gì, tôi chỉ muốn đòi lại mọi thứ với cô
_bằng cách nào? – giọng Leila nghẹn lên
_tôi chưa biết, nhưng sẽ có cách, sáng nay tôi chỉ là đùa chút thôi, nhưng không ngờ lại làm cô tét thế này
_tại sao tôi lại nhìn thấy anh chứ? – Leila hỏi
_đó là điều duy nhất
_không phải ma vậy anh sẽ chẳng làm gì được tôi sao? – Leila bình tĩnh trở lại, cô nàng tự hỏi chính mình
_tôi sẽ hại cô nếu tôi muốn
_đó là một vấn đề về tâm linh tôi chưa từng biết, một ý tưởng hay cho một bộ phim mới – Leila mỉm cười suy nghĩ
_bệnh nghề nghiệp chăng? – Sam lắc đầu nhìn Leila – vậy là cô đã hiểu, tốt nhất là đừng đến van xin tôi như người chết kiểu này, cô về phòng mình đi
_anh không đáng sợ như ma… tôi hi vọng anh mau tỉnh lại – Leila tự mình đứng dậy với chiếc nạng gỗ và lê chiếc chân đau về phòng, thở phào nhẹ nhõm một tiếng Leila bắt đầu nghĩ đến nội dung của một bộ phim mới
_hãy đi ngay trước khi tôi nổi giận như một con ma – Sam tức giận nhìn Leila
| | | | |
Được sửa bởi keome ngày 12/1/2011, 15:25; sửa lần 1.
Được sửa bởi keome ngày 12/1/2011, 15:25; sửa lần 1. |
|
13/8/2010, 20:17 | | [Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Sameila fanfic] Chuyện của hai người | |
| | | | | | Tiêu đề: [Sameila fanfic] Chuyện của hai người
Chuỗi những ngày dài của Sam ở nhà với mẹ, gia đình chỉ có duy nhất hai mẹ con nên Sam thương mẹ rất nhiều, không thể chăm sóc cho mẹ mà ngược lại Sam phải nhờ mẹ hàng ngày vào bệnh viện chăm sóc cho mình. Trong công ty chỗ của Sam đã có người thay thế, đó là một kẻ ngu ngốc hay nịnh bợ và còn là người anh họ của Sam, hắn ganh tỵ vì những gì Sam có được trong công ty, Sam hôn mê hẳn hắn là người vui nhất, và dường như khi thấy Sam vẫn hôn mê thì chẳng một ai trong công ty có chút lòng thương với con người khiêu ngạo này
_ sao mà mọi người đều ghét mình đến thế, có lẽ những gì Know nói về mình là đúng – Sam đến công ty rồi lại thơ thẩn dạo một mình quanh bệnh viện, nhìn thấy Leila và gia đình cùng ngồi lên một chiếc xe ôtô ra về - có lẽ họ là bồ mẹ của cô ấy, hôm nay là ngày ra viện – một ý nghĩ nảy ra, Sam cùng theo xe của gia đình Leila về nhà.
…………..
_chúc mừng con về nhà – mội người cùng tung hô, rắc pháo màu đón khi mọi người từ bệnh viện trở về, có gần hai mươi người có mặt ở nhà
_mọi người mở tiệc vui vẻ để đẩy hết tà khí xui xẻo của con đi – bà của Leila ôm cháu gái
_sẽ không còn chuyện xấu nữa – cô của Leila cười nói
_Leila , đây là quà may mắn của em – em họ Leila
_con cám ơn cả nhà – Leila ngồi giữa mọi người và được nhận rất nhiều quà may mắn. Sam đứng ở một góc xa và cảm nhận niềm vui của đại gia đình họ, một chút buồn vì gia đình Sam chưa bao giờ có được không khí náo nhiệt như thế
……………..
Bữa tiệc kết thúc mọi người trở về nhà, và Leila vẫn ngồi yên trên ghế sofa từ lúc trở về nhà đến bây giờ mới quyết định đứng dậy
_con đi đâu đó – mẹ Leila lên tiếng
_con ra xem mấy chậu bông của con – Leila cố gắng đứng dậy thật khó khăn vì cái chân phải vẫn chưa được tháo bột
_để con tự làm đi em, con bé không thích ai giúp đâu – ba Leila nói
Bước ra bên ngòai hành lang, một vườn hoa nhỏ với bộ sưu tập các lòai hoa của Leila nhưng người chăm sóc chúng nhiều nhất luôn là mẹ, Leila nhận ra người ngồi trên thành tay vịn lan can là Sam
_anh vẫn còn ở đây sao? – Leila có chút hỏang sợ, cô nàng quay lại nhìn quanh xem ba mẹ mình đang làm gì
_tôi vẫn nằm trên cái giường bệnh đó thôi – Sam nói lạnh lùng – hình như nhìn thấy tôi cô không còn sợ như gặp ma nữa
_tại sao anh lại đến nhà tôi? – Leila hỏi và cố gắng bước xa chỗ Sam ngồi hơn
_tôi bắt đầu ghen tỵ với cuộc sống hạnh phúc của cô rồi đấy, tôi sẽ phải làm gì đó – Sam nhảy xuống đất tiến về phía Leila đứng
_anh định làm gì nữa đây, cái chân của tôi vẫn chưa là đủ sao?
_Leila con nói chuyện với ai thế? – mẹ Leila hỏi vọng ra
_con nói chuyện điện thọai mẹ ạ - Leila giải thích – anh không được phá những người trong nhà tôi
_tôi sẽ làm – Sam nói rồi vụt biến mất, hành động của Sam làm Leila lo sợ
_con không vậy? - Leila hỏang sợ giật nẩy mình khi ba Leila bứơc ra hành lang vỗ vai cô con gái
---------------
Mỗi ngày trôi qua là một ngày lo lắng, ám ảnh những chuyện không may vặt vãnh trong công ty cũng làm Leila liên tưởng tới sự trả thù của Sam. Trong túi xách của Leila bây giờ còn có thêm vài lá bùa bình an phòng thân, một tháng trôi qua không một phút bình yên, mặc dù Sam đã biến mất từ buổi tối ngày hôm đó …………..
Sam vội vã tìm Leila khắp mọi nơi, nhớ ra quán café quen thuộc Leila đã đến, Sam chạy đến đó để nhờ giúp đỡ . Nhìn thấy Leila đang ngồi tập trung viết Sam gọi
_Leila – giật mình quay lại nhìn Sam bất ngờ
_anh …
_lần này phải giúp tôi – Sam đóng sập chiếc máy tính của Leila vào và nắm tay Leila định kéo cô nàng rời khỏi ghế
_tại sao? – Leila rụt tay lại
_hắn muốn giết tôi, hãy giúp tôi làm ơn
_tôi không có thời gian rảnh rỗi – Leila nói và tiếp tục công việc
_vậy thì hãy trao đổi – Sam nổi giận và ném những tấm giấy kịch bản của Leila bay khắp nơi, mọi người trong quán đều tập trung chú ý đến Leila
_tôi sẽ được gì? – Leila có chút lúng túng cuối xuống nhặt chúng lên, miệng thì thào nói nhỏ để không ai có thể nghe thấy ngòai Sam
_tôi sẽ làm cho cô ba việc, nhanh lên nếu không sẽ không kịp
_tôi phải làm gì?
_hãy cùng tôi đến bệnh viện – Sam kéo Leila rời khỏi quán nước. Họ chạy đến bệnh viện.
Người anh họ và mẹ Sam đang ở đó
_dì Tuyết, con xin dì giúp Sam, nếu như ca phẫu thuật thành công Sam sẽ tỉnh dậy, quyết định là ở dì thôi
_Tim, nhưng bác sĩ nói cơ hội chỉ có 30% mà thôi, dì sợ …
_con hiểu Sam, em ấy từng nói, rất sợ mình phải là người sống thực vật, nếu được em ấy rất muốn đánh cực với số mệnh để dành lấy sự sống
_dì không muốn nhìn thấy Sam cứ nằm mãi ở đây
_vâng, dì hãy ký vào biên bản chấp nhận ca mổ đi
_ừ
_không được – Leila chạy đến thật nhanh và Sam đứng bên cạnh – tôi phải làm gì đây – Leila thì thào với Sam
_hắn muốn mẹ tôi ký vào đó, hắn muốn tôi chết, tìm mọi cách cản họ lại – Sam nói
_con xin bác đừng ký vào tờ giấy đó – Leila nắm lấy tay mẹ Sam làm bà ngạc nhiên nhìn Leila khó hiểu
_cô là ai – Tim hỏi
_tôi! – Leila nhìn Tim rồi quay sang nhìn bà Tuyết với nét mặt nhập vai rất tốt…. Cháu là bạn gái của Sam – Leila nói với mẹ Sam
_sao bây giờ cô mới đến? – Tim hỏi
_tôi đã đi công tác bên nước ngòai vừa xuống sân bay là đến đây, tôi không muốn anh hại chết Sam - Leila nhìn thẳng vào Tim
_cháu là bạn gái của Sam – mẹ Sam hỏi
_dạ, cháu tin anh ấy sẽ tỉnh lại sớm, Sam sẽ không bỏ mọi người, xin bác đừng ký vào nó vì ca mổ sẽ rất nguy hiểm
-----------
Leila đã thuyết phục mẹ Sam thành công còn Tim thì tức giận, hắn không làm gì được hơn là đứng nghe họ nói chuyện, và tìm cách tách Leila khỏi mẹ Sam, hắn đưa bà Tuyết về nhà còn Leila vẫn ở lại một mình cùng hai Sam
_tôi không nghĩ là cô có khả năng ứng biến nhanh như thế, cám ơn rất nhiều – Sam nói rất chân thành
_anh quên tôi làm nghề gì sao? tôi chuyên viết những câu thọai mà – tôi cũng không cần cám ơn đâu, chỉ cần đừng trả thù tôi thôi
_tôi nợ cô ba việc – Sam nói
_tôi vẫn chưa nghĩ ra mình sẽ làm gì, anh vẫn đang nợ tôi – Leila kéo túi xách bên vai, sửa lại cặp kính cận, rồi lạnh lùng bỏ đi
Sam kéo Leila vào vai bạn gái của mình, bù lại Leila không còn lo lắng về những ám ảnh của sự trả thù. Từ khi có bạn gái Leila căn phòng trong bệnh viện của Sam luôn có một bó hoa mới thay đổi, Leila nhận đóng tiếp vai diễn làm bạn gái của Sam trước mặt mẹ Sam mà không cần Sam yêu cầu, công việc này làm Sam cảm động nhưng lại ngượng ngùng không dám nói lời cám ơn Leila
_sách nghiên cứu lịch sử - Sam chăm chú đọc những cuốn sách lớn đặt trên bàn và theo dõi những hành động của Leila, họ đang ngồi trong thư viện tổng hợp
_ừ - Leila không rời mắt khỏi màn hình vi tính – anh đến đây hồi nào vậy?
_đi theo cô nhưng cô không để ý thôi, tôi có thể giúp gì không? – Sam hỏi
_anh? – Leila nghiêng đầu thóat khỏi màn hình máy tính nhìn Sam vẻ không tín nhiệm
_tôi thích nhất là môn lịch sử và từng đi thi tòan quốc môn này
_bất ngờ nhỉ
_cô không tin sao?
_à không – Leila cầm lon nước ngọt lên nhâm nhi – tôi đang tìm tư liệu cho một bộ phim về vị hòang đế cuối cùng
_à, ra thế, cuốn sách cô đang xem chưa có đủ thông tin đâu, tôi sẽ tìm cho cô những cuốn sách đầy đủ nhất, theo tôi đi – Leila xách túi bước theo Sam, Sam biết rất nhiều về sách, điều làm cho Leila hòan tòan bất ngờ với một con người như Sam
_anh biết rất rõ nơi này, anh hay đến đây lắm sao? – Leila bước theo sao và hỏi chuyện Sam
_lúc rảnh, thì tìm sách đọc
_không dành thời gian cho bạn gái sao?
_không có – Sam nhún vai trả lời – à nó đây rồi – Sam rút những cuốn sách to và nặng từ trên kệ sách xuống
_để tôi lấy cho, không thôi mọi người sẽ trông thấy – Leila lo sợ nói
_tôi quên mất là mình không còn là mình nữa
_xin lỗi tôi không cố ý, nhưng hãy đặt lòng tin chứ - Leila mỉm cười nói với Sam
Sam đã tỏ vẻ thân thiện với Leila, không còn những ích kỷ và ghen tỵ anh chàng say sưa tra cứu những cuốn sách lịch sử giúp Leila viết tốt hơn kịch bản đang làm của mình và Leila giống như là một người bạn - người duy nhất có thể trò chuyện cùng Sam
------------------
Tại hãng phim TVB, phòng biên kịch luôn bận rộn, Peter đem tin vui đến cho Leila
_có vé đi theo đòan làm phim chuyện tình London, đã giữ cho em rồi đây
_có lẽ em không đi được- Leila lắc đầu
_sao vậy? cơ hội tốt để lấy cảm hứng sáng tác, Leila vẫn luôn là cô gái năng động đi khắp nơi
_nhưng năm nay sao xấu quá, em luôn gặp tai nạn từ đầu năm, và gần cuối năm rồi, cũng sợ lắm
_vậy buồn quá, thôi nhường vé cho người khác thôi
_quay thật nhiều ảnh đẹp mang về anh nhé – Leila bỏ chuyến đi này vì có lý do, hai hôm nữa là sinh nhật mẹ Sam, Leila đã hứa giúp Sam đón sinh nhật cùng mẹ. Mỗi năm đến ngày sinh nhật hai mẹ con lại cùng nhau về đảo San hô chơi vài ngày, họ có một căn nhỏ trên đảo và đó cũng là nơi Sam đã trải qua tuổi thơ vui vẻ của mình
-----------------
Đảo San hô, căn nhà nhỏ bên biển
_đã một năm rồi không trở về nên nhà nhiều bụi quá – mẹ Sam nói
_chỉ cần dọn dẹp một chút là sẽ như mới ngay
_sau đó chúng ta ra chợ mua vài món đồ dùng nữa
_dạ vâng – Leila mỉm cười chờ khi mẹ Sam đi khuất Leila quay lại nhìn Sam đeo dọa – anh còn không biết dọn dẹp nhà cửa nữa – Leila gọi Sam _tôi? _đúng, hãy làm đi ………….
Khu chợ thị trấn thật đông vui, mọi ngừơi đều biết nhau và cười nói vui vẻ
_mẹ A Phong lâu quá mới về đây chơi – người bạn cũ gọi với , bà chạy đến và nói chuyện
_ôi chào chị
_đây là ai, con dâu phải không? – bà nhìn Leila rất kỹ và gật đầu ưng ý
_Leila là bạn gái của Sam – bà Tuyết thới thiệu
_xinh gái quá, chị về chơi lâu không? tối nay qua nhà tôi ăn cơm nhé?
_ôi, chúng tôi cũng đã mua rất nhiều thức ăn mất rồi – bà Tuyết từ chối người bạn
_vậy thì phải qua nhà tui chơi chứ? Nghe nói năm ngoái về mà không chịu ghé nhà tui
_có chứ sẽ ghé thăm, tụi nhỏ chắc lớn lắm rồi
_chúng lớn và lên thành phố hết rồi, chỉ còn lại những ông bà già thôi, thế nha phải đến đó, tui phải đi trước đây – người bạn bỏ đi, bà bận rộn với nhất nhiều giỏ đồ trên tay, và bước đi vội vã. Bà Tuyết nhìn Leila mỉm cười, còn Leila lại cảm thấy thích thú với mọi thứ ở nơi đây………..
......Bữa tối của hai người nhưng cũng thật là vui, bà Tuyết kể cho Leila nghe những câu chuyện lúc nhỏ của Sam, xem lại những tấm hình trong cuốn album cũ kỹ, những kỷ niệm thật đẹp nhưng lại khiến Sam ngồi bên cạnh cũng cảm thấy mắc cỡ…- tại sao mẹ lại nói hết ra như thế - Sam liếc nhìn hai người phụ nữ đang cười chế giễu, cách mà Sam tự cho là như thế
Chiếc đồng hồ cổ đã qua mười hai giờ đêm nhưng đèn phòng Leila vẫn sáng, cô nàng vẫn tiếp tục công việc viết lách của mình
_hai ngày nữa em sẽ giao cho chị vì em hiện không có ở nhà, yên tâm nhé, chúc ngủ ngon- Leila tắt máy điện thọai đặt xuống bàn, tối nay Leila ngủ trong căn phòng của Sam nên có chút lạ, bước ra ban công và mở toang cửa đón gió biển, cảnh biển đêm của thị trấn rất đẹp, không rực rỡ và âm thanh như trong thành phố, đứng ở đây bạn có thể nghe rõ tiếng sóng nhẹ ru êm, ánh đèn nhỏ được thắp lên trên những con thuyền đánh cá đêm, xa xa là ánh đèn nhấp nháy được treo trên thành cầu rất nhiều màu sắc nhỏ li ti thật đẹp. Leila hít một hơi sảng khóai và giật mình khi Sam đang đứng bên cạnh – anh vào phòng phải gõ cửa chứ?
_tôi đi từ hứớng này mà đâu có đi từ hướng cửa- Sam vô tư giải thích - có phải là phòng lạ nên ngủ không quen không?
_tôi vẫn chưa viết xong kịch bản nên đang viết cho xong thôi
_xin lỗi nhé vì đã lấy hết thời gian của cô ở đây
_tôi vẫn thường xuyên thích đi đây đó, mọi vật nơi đây thật đẹp và yên bình, tôi nghĩ mình sẽ viết về nó, tôi đã gặp được rất nhiều người dân trên đảo, họ thật tốt bụng và dường như tôi thích ở đây rồi – Leila tự mình cười khi nói về thị trấn còn Sam thì đang chăm chú nhìn Leila và lắng nghe Leila nói
_ngày mai sao chúng ta không lên núi? và còn rất nhiều điều thú vị trên đảo
_ý kiến rất hay, bây giờ tôi phải vào làm cho xong công việc của mình- để mai còn đi chơi nữa
_có thể xuống bếp cùng tôi không? – Sam hỏi
_làm gì?
_tôi sẽ truyền cho cô một bí kíp món nước uống đặc biệt, mẹ tôi vẫn luôn làm nó cho tôi và mang đến công ty khi tôi phải làm việc quá đêm
_mẹ luôn là người tuyệt vời nhất
_nhưng tôi lại chưa bao giờ nói với mẹ tôi như thế - Sam gật đầu đồng ý với Leila – mẹ tôi đã vất vả rất nhiều vì cha tôi đã bỏ chúng tôi đi từ rất lâu, mẹ tôi một mình chăm sóc cho tôi, có lẽ đã quá muộn khi tôi không thể trở thành một đứa con ngoan
_bác sĩ nói anh sẽ tỉnh lại mà – Leila nắm lấy bàn tay Sam, Sam cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Leila như đang truyền qua mình, cảm giác như mình đã được trở lại như trước
_tôi ngưỡng mỗ về gia đình của Leila, lúc nào cũng vui cười và hạnh phúc, đôi khi tôi thèm được cảm giác đó – Sam bộc bạch
_vậy thì mau tỉnh lại đi, tôi sẽ mời anh tham gia những buổi tối vui nhộn của đại gia đình chúng tôi
Một ngày vui chơi, khám phá hòn đảo và chỉ một mình, mọi người xung quanh đều nhìn Leila với cái nhìn kỳ lạ khi đôi lúc bắt gặp Leila tự mỉm cười và nói chuyện như có ai đó bên cạnh
_bác lái đò đang nhìn tôi – Leila thì thào – đừng phá tôi cười được không?
_tôi đâu có, nhưng có lẽ bác ấy biết cô có vấn đề rồi
_này, thôi nhé
_ok,,, không cười nữa – đã lâu không được ngao du trên biển như thế này – Sam dang rộng hai cánh tay hít một hơi sang khóai thật dài
_ừ - tiếng nói chỉ đủ cho Sam hiểu
_Leila, ở đây có rất nhiều cá heo đó
_vậy hả? –nguời lái thuyền quay người nhìn Leila
_bác ơi ở đây có rất nhiều có heo phải không? – Leila đang chuận bị máy ảnh của mình để chụp cá heo
_đúng rồi – người lái thuyền trả lời
_kìa – Sam vội đứng dậy đưa tay chỉ cho Leila
_đẹp quá - Leila reo lên
_bên kia nữa – Sam chỉ tay sang trái
_đâu – Leila chạy theo hướng Sam chỉ, đôi giầy vất phải chiếc túi để dưới chân làm Leila mất thăng bằng lao nhanh xuống nước
Cú tét ngọan mục Leila tự thả cho mình lao sâu trong làn nước, Leila cố gắng vùng vẫy hi vọng sẽ có ai đến cứu mình lên khỏi mặt nước.. gần một phút, Leila chịu được hết nổi vì thiếu oxy…điều tôi tệ nhất sẽ đến – đó là suy nghĩ duy nhất Leila đang nghĩ…. Và rồi như có ai đó đang thổi không khí lại cho mình, Leila mở to đôi mắt và nhìn vào mắt Sam, một cái bóng mong manh trong làn nước nhưng có thể giúp mình thở tốt hơn, và kéo Leila lên khỏi mặt nước… một nụ hôn lạ kỳ nhất
--------
Leila ngoi lên được mặt nước và người lái thuyền đưa tay đón lấy tay Leila lên thuyền
_cô không sao chứ? tôi cũng định nhảy xuống cứu cô
_tôi không sao? – Leila đang tìm kiếm xung quanh để tìm Sam, Sam đã biến đi đâu mất – Sam không thể chết đuối vì anh ấy không phải là người bình thường – suy nghĩ ngớ ngẩn của Leila
_để tôi đưa cô vào bờ nhé - người lái thuyền nói
------------------
Nỗi sợ vẫn còn quay quẩn bên cạnh Leila - tại sao bỗng dưng Leila không biết bơi, tại sao Sam biến mất, tại sao Leila lại có cảm giác hôn Sam thật như Sam không phải là cái hồn
_uống trà nóng đi cháu, cháu thật sự không sao chứ? – mẹ Sam hỏi khi Leila bước ra khỏi phòng tắm
_dạ cháu không sao? hình như lúc cháu về thấy nhà mình có khách? – Leila hỏi
_à, đó là Tim, anh họ của Sam
_xin chào – Tim mỉm cười nhìn Leila – chúng ta đã gặp từng nhau ở bệnh viện
_để bác vào nấu cơm nhé
_dì ngồi lại chút nhé – Tim nói và ngồi xuống bên cạnh bà Tuyết – ngày hôm qua tôi đã dọn văn phòng làm việc của Sam, và tình cờ đọc được những email của cậu ấy, và bạn gái cuối cùng của Sam là Queen, họ chia tay nhau vào nửa năm trước. Vậy còn cô Leila, cô là ai?
_Tim con nói gì vậy? – mẹ Sam nói
_dì à, trong cái máy tính của cô ta có rất nhiều kịch bản, trong đó có kịch bản về cuộc sống của chúng ta, có dì, có Sam, có con trong đó, cô ta chỉ muốn khai thác sự thật để viết văn mà thôi
_anh có quyền gì xem tài liệu của tôi – Leila tức giận đứng dậy nhìn thẳng Tim
_cô nhận rồi sao? tôi đã in chúng ra ngay vừa rồi – Tin vứt những tờ giấy kịch bản xuống đất bay khắc sàn. Sam đã xuất hiện phía sau lưng Tim
_Leila, bác muốn nghe cháu nói – mẹ Sam ngạc nhiên Leila nhìn bà Tuyết rồi quay sang nhìn Tim giận dữ, cơn tức giận đã lên cao, nhưng cố gượng lại một cách thận trọng, ngay lúc này Leila cần có Sam hơn hết nhưng Sam không có bên Leila lúc này. Leila quyết định tiến về phía bà Tuyết và nắm bàn tay của bà – cháu không phải bạn gái của Sam, cháu xin lỗi đã không nói sự thật, có lẽ cháu nên đi
_để cho cô đi đơn giản thế sao – Tim vênh váo hỏi
_hãy thôi đi Tim – bà nói với Tim và vẫn nắm chặt bàn tay của Leila - cám ơn về món quà sinh nhật của cháu, cháu tên là Leila chứ? – bà Tuyết hỏi
_dạ vâng, cháu thành thật xin lỗi – Leila trở về phòng thu dọn hành lý và lặng lẽ rời khỏi hòn đảo.
Những bước chân nặng nề và kéo lê chiếc valy của mình về đến nhà , cảm giác thật trống rỗng, Leila vẫn luôn thì thào tự hỏi – Sam, anh đang ở đâu? ________________________________________ Ngồi ngẩn ngơ trong quán café, đưa một tay đỡ cằm với đôi mắt nhìn xa xăm vô định, không còn tâm trí viết kịch bản nữa, Leila trông giống như một người mất hồn
_sao thế ? - đôi bàn tay của cô bạn thân đang vẫy chào trước mặt Leila – một tuần nay trông cậu lạ lắm, cậu khỏe chứ?
_mình cũng không biết nữa, chẳng muốn làm gì hết – một tiếng thở dài trĩu nặng của Leila
_nói ra đi , chuyện gì đã làm cô ấy ra thế này?
_hỏi nhé…. À, mà thôi – Leila ngập ngừng
_ừ? hỏi đáp về tình yêu chăng? …. Nhưng cô Leila yêu ai mà mình không biết nhỉ?
_mình không biết đó có phải là tình yêu không?
_lộ rồi nhé, là ai nào? – cô bạn gái chạy nhanh sang bên cạnh Leila ngồi để gạn hỏi
_chỉ mới quen … rồi anh ấy bỗng biến mất….
_thì tìm đến nhà, hay gọi điện thọai
_tất cả đều không có
_Leila – cô bạn đưa tay lên trán kiểm tra xem Leila – cậu vẫn bình thường chứ? Hay đang ảnh hưởng quá nhiều từ những nhân vật của cậu
_có khi nào mình có chút “điên” không? – Leila đặt tay lên cằm và nhìn ra ngòai phố đông người
_ngừng suy nghĩ đi, anh chàng nào đó của cậu đang yêu hãy xem như một bóng ma vứt bỏ nó..ok – cô bạn vô tư nói nhưng chính nó lại là cậu chuyện thật của Leila- hay mình đi du lịch nhé? nào, đi ra công ty du lịch, rồi sau đó mình đi mua sắm, không được ngồi ủ rũ ở đây nữa
_ừ…mình ghé qua cửa hàng hoa nhé, mình muốn đặt hoa cho một người bạn đang trong bệnh viện
_ai thế? – cô bạn rút tiền trả bill nước
_một anh chàng rất đẹp trai- Leila đứng lên và thu dọn đồ đạc để lộn xộn trên bàn vào túi xách
_vậy thì đến thăm luôn cần gì phải gửi
_để khi nào anh chàng xuất viện mình sẽ giới thiệu cho cậu quen
_khi nào?
_sau khi đi chơi về - Leila mỉm cười đùa vui nhưng với nụ cười vui không thật
---------------------
Sam vẫn luôn bên cạnh Leila, nhưng không hiểu sao anh chàng không thể để cho Leila nhìn thấy mình được nữa, ngồi ngắm mình nằm trên giường bệnh, cảm giác thật buồn tẻ và đơn độc, không có Leila và người duy nhất cùng Sam trò chuyện cũng không
_tôi tiết lộ một bí mật cho cậu – Know xuất hiện và đứng sau lưng Sam
_ông vẫn luôn xuất hiện bí ẩn như thế- Sam nói và không hề quan tâm đến Know
_cô ta sẽ bay chuyến bay đi Nhật vào 15 phút nữa và sẽ có những chuyện thay đổi rất lớn
_ông nói gì chứ?
_cậu làm cho cô nàng chán nản, thất vọng, cô ta sẽ bỏ thành phố này ra đi.. và….tôi đã tiết lộ một điều bí mật của tương lại, có lẽ tôi nên đi làm công đức bù lại
_khoan đã- Sam chạy theo kéo Know lại hỏi
_ông nói nói rõ đi? Thay đổi gì?có phải liện quan đến Leila?
_cậu đã đổi sự sống của mình để cứu cô ta khỏi chết đuối và cậu sẽ chết sau 1 tiếng nữa – Know bằng một thứ tiếng nói rất lạ mà Sam không thể hiểu, và thế là… xong, hãy làm những gì muốn làm lần cuối đi – Know nói xong rồi biến mất
_ông nói gì thế?- Sam bàng hòang tự hỏi một mình – mình sẽ làm gì đây? Và chuyện gì sẽ đến, mình chỉ là một cái hồn vô dụng, tìm Leila? có khi nào Leila sẽ không trở về? - điều Sam nghĩ tới lúc này là đi đến sân bay tìm Leila
…………
_Leila – Sam gọi khi Leila chuẩn bị bứoc vào phòng kính
_cô ơi , hình như anh ấy gọi cô – người hải quan sóat vé nói với Leila Leila bất ngờ khi nhìn thấy Sam đang đứng phía xa, bộ trang phục quen thuộc và mỉm cười nhìn Leila, một đứa bé lao vào Sam và tét xuống đất
_xin lỗi chú – đứa bé xin lỗi
_cháu nhìn thấy chú sao? – Sam ngạc nhiên nhìn mình qua tấm kính trên chiếc cột tròn lớn ở sân bay – mọi người đã nhìn thấy mình – Sam tự nghĩ – đã có chuyện gì xảy ra?
_anh đã tỉnh lại – Leila kéo lê chíếc va ly bước nhanhh về phía Sam
_anh cũng không biết, anh đang ở bệnh viện với Sam trên giường bệnh và chạy đến đây khi biết em sắp bỏ đi
_bỏ đi à, không phải, là du lịch thôi- Leila nhún vai – đang có chuyện gì thế?
Sam lắc đầu, nhìn về một ánh sáng đang xuất hiện bên cạnh mình và giọng nói của Know bên cạnh – sẽ chết
_không phải là sẽ tỉnh lại sao? – Leila hỏi khi cũng nhìn thấy Know
_tôi chờ cậu ở bên kia Sam, xin lỗi vì đã không nói cho cậu biết điều này
_không thể nào – Leila nắm lấy tay Sam thật chặt
_anh không thể đóan mình lại có kết thúc như vậy? – Sam nói
_tỉnh lại và chết là do anh Sam, hãy chiến đấu với nó đi, anh có thể làm được mà
_Leila, em có yêu anh không?
_Sam, bây giờ không phải lúc để hỏi chuyện này – Leila lúng túng nhìn Sam
_anh đã không còn thời gian nữa, cám ơn em đã ở bên anh những lúc vui vẻ nhất – Sam đang hôn Leila, nụ hôn đẹp như trong câu chuyện cổ tích, mọi vật xung quanh họ đều đứng yên lại, ánh sáng mỗi lúc một rực sáng, Sam lẫn vào trong nó và dần tan ra…
….Ánh sáng vụt tắt, mọi họat động lại bắt đầu trở lại, Leila khẽ mở đôi mắt tìm quanh, Sam đã biến mất, nhẹ nhành như một làn sương lạnh vừa tan qua
_Leila - tiếng gọi của người bạn tìm Leila khi Leila chưa cùng họ vào phòng kính làm cô nàng giật mình quay lại tìm kiếm giữa khỏang không rộng lớn của sân bay
_mình sẽ hồi vé đi chuyến sau vào ngày mai, mình có chuyện phải đi – Leila chạy nhanh hơn bao giờ hết, cô phải chạy đến bệnh viện trước khi quá muộn
_Leila, cậu đi đâu thế? – tiếng gọi
------------
Leila chạy đến bệnh viện nhưng đã muộn, Sam không còn nằm ở đó, người ta đã đưa Sam đi đến một nơi khác. Leila níu lấy tay một cô y tá và hỏi
_hãy nói cho tôi biết bệnh nhân nằm ở phòng này đã đi đâu?
_xin lỗi, anh ấy vừa qua đời vài phút trước – cô à cô không sao chứ? – cô ý tá đỡi Leila khi Leila tét xuống đất ngất đi
------------------------
Sam mở mắt nhìn xung quanh, căn phòng quen thuộc trong những tháng qua, mẹ Sam đang ngồi bên cạnh, bà vui mừng gọi bác sĩ khi Sam tỉnh dậy
_Sam, con đã tỉnh lại rồi, con thấy đau ở đâu không?
_chuyện gì đã xảy ra? – Sam đuợc đỡ ngồi dậy
_con không nhớ gì sao, con bị đụng xe và đã nằm hôn mê hai ngày – mẹ Sam kể
_mới có hai ngày thôi à, sao mọi chuyện lại lung tung thế này - Sam ôm đầu với vết thương còn đau và những suy nghĩ quanh quẩn Vị bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho Sam và ông chúc mừng vì sức khỏe Sam đã tốt
_mẹ có biết người cùng gặp tai nạn với còn là ai không? - Sam hỏi
_cô ấy tên là Leila
_Leila – Sam gọi tên Leila thì thầm
_ừ, cô ấy đã đưa con vào bệnh viện mà không bị thương gì nhưng sau đó các bác sĩ nói cô ấy đã bị hôn mê vì trấn thương não
Sam bàng hòang qua lời mẹ kể, dường như mọi chuyện đã đảo ngược hòan tòan, những chuyện đã xảy ra chỉ là một giấc mơ thôi sao? sự thật là mình không sao và một cô gái đang hôn mê trong tai nạn tên là Leila....
...........Những ngày trong bệnh viện là những ngày dài nhất của Sam, Sam vẫn thường đi ngang qua phòng bệnh của Leila với hi vọng Leila có thể tỉnh lại hoặc là có thể bắt gặp linh hồn hôn mê của Leila đi qua lại đến tìm mình và quậy phá…. nhưng không!
| | | | |
|
|
13/8/2010, 20:18 | | [Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Sameila fanfic] Chuyện của hai người | |
| | | | | | Tiêu đề: [Sameila fanfic] Chuyện của hai người
Hai tháng đã qua, công việc vẫn tiếp tục, những tên người máy trong công ty của Sam đã có tình cảm hơn, có lẽ cũng vì một phần Sam đã thân thiện với họ, tính cách của một Leila hòa đồng và vui tính trong mơ đã làm thay đổi Sam, Sam dành nhiều thời gian ở nhà ăn tối với mẹ, cùng mẹ ngồi xem những bộ phim truyền hình trên tivi. Sam trở niên hiếu kỳ với những bộ phim mà biên kịch có tên là Leila, và nhận thấy rằng nó cũng rất hay, Sam vẫn nuôi hi vọng, Leila sẽ có cùng giấc mơ giống như mình…
Một tháng công tác nước ngòai của Sam, khi về đến nhà nơi tiếp theo Sam đến sẽ là bệnh viện, nhưng Leila không còn ở đây
_xin lỗi, bệnh nhân họ Đường nằm phòng nay đã xuất viện rồi phải không cô – Sam vội hỏi một cô y tá đi ngang qua
_hình như đã ra viện được vài ngày rồi – cô y tá trả lời
_cám ơn cô - Sam mỉm cười thật tươi và lòng tràn đây hạnh phúc, cuối cùng nó đã không kết thúc như trong giấc mơ của Sam
---------
Sam đã có thói quen mới là đến uống café trong quán café quen mà Leila thường đến, nhưng dường như họ đã không có duyên để gặp nhau. Và một chiều mùa giá lạnh cuối năm, Leila đã đến quán với rất nhiều sách trên hai tay, cô nàng tìm đến chỗ quen thuộc của mình mà Sam đang ngồi. Đặt mạnh những cuốn sách xuống bàn, Leila giật mình khi nhìn thấy Sam đang ngồi đó, vì Leila đã không nhìn thấy
_xin lỗi … - Leila bối rối – tôi sẽ tìm một chỗ khác
_không sao? quán rất đông nên sẽ khó tìm được một bàn không có người, nếu không ngại cô vẫn có thể làm việc khi tôi sẽ chỉ ngồi thêm một chút nữa thôi– Sam đứng dậy và lúng túng nói
_vậy thì không phiền đâu, cám ơn anh – Leila mỉm cười ánh mắt như đang trốn khỏi cái nhìn của Sam
Thời gian trôi qua trong khỏang lặng, Leila đang tập trung đọc những quyển sách lớn
_sách lịch sử, chắc cô là nhà nghiên cứu – Sam tiếp chuyện
_à không, tôi làm nghề biên kịch – Leila nói chuyện một cách ngắn gọn như muốn cắt đứt câu chuyện của Sam
_chúng ta đã từng gặp nhau? – Sam tiếp tục đặt câu hỏi
_à phải – Leila nói và rồi phút chốc ngập ngừng nhìn Sam, và Sam lại đang hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Leila – có lẽ anh không nhớ vì lần đó xe của chúng ta đã va chạm… à, không đụng nhau
_cô là người đã cứu tôi – Sam tiếp lời Leila
_à.. – Leila lúng túng vuốt mái tóc của mình rồi đẩy cao cặp kính cận
_rất cám ơn cô, vẫn chưa có cơ hội cám ơn ân nhân – Sam mỉm cười nói với Leila nhưng trong lòng thật buồn…. vì dường như giấc mơ ấy chỉ của một mình Sam mà thôi
----------
Họ rời quán khi qúa đêm, khách trong quán đã thưa dần. Sam mở cửa bước ra ngòai trước cho Leila, Leila bước phía sau Sam với những cuốn sách xếp thành tầng cao ôm trong lòng và cô nàng khẽ co nhẹ người lại vì cơn gió lạnh
_xin chào, rất vui vì buổi tối nay – Sam nói, họ đang đứng trước cửa quán café
_cám ơn anh vì đã giúp tôi tìm kiếm những thông tin trong những cuốn sách rất to này
_Tôi để xe bên này, cô có đi xe không? – Sam chỉ tay bên trái
_tôi đi bên này…xin chào anh
Họ chia tay ngay mỗi người đi về một hướng ngược lại, con đường họ đi thẳng tắp và rực rỡ ánh đèn lung linh được treo trên các cành cây bên đường – đường phố đang là mùa lễ hội. Sam ngước quanh lại nhìn Leila và thấy Leila vẫn đang đi thẳng, mỉm cười nhẹ nhàng Sam khẽ nói – kết thúc và sẽ lại bắt đầu
Và khi Sam bước đi khá xa Leila bỗng muốn quay lại nhìn theo Sam
_anh Sam – Leila gọi
_vâng- Sam quay nhanh lại và bước về hướng Leila đứng Không để Sam bước đến gần Leila đã hỏi vọng lớn tiếng – anh có giữ chiếc máy ảnh chụp cá heo trên đảo Sam hô chứ? Sam chạy nhanh hơn đến bên Leila, Sam vui mừng hơn bao giờ hết – anh đã đánh mất nó vào buổi sáng hôm ấy, em đã nhớ lại phải không?
_em vẫn nhớ … và nhớ từng phút giây đã trải qua
_đó không phải là một giấc mơ đúng không em? Leila mỉm cười nhìn Sam, bỗng chốc anh chàng trở nên lúng túng ngượng ngịu xen lẫn mừng vui, Sam nhận lại từ tay Leila tầng sách cao và đặt nó xuống đất. Hành động của Sam làm Leila ngạc nhiên, cô nàng vẫn theo dõi từng hành động của Sam. Đôi cánh tay rộng của Sam ôm Leila nhỏ bé, đôi mắt Sam nhắm lại vì hạnh phúc – anh đã chờ đợi thời gian này rất lâu- cánh tay Sam như siết chặt hơn, Sam im lặng cảm nhận hạnh phúc và Leila cũng đang kiên nhẫn đợi Sam
_anh yêu em – Sam thì thào
_em cũng yêu anh
_anh sợ mình đã mất em rồi
_em xin lỗi vì đã không dám nói ra giấc mơ của mình – hai bàn tay Leila đang vỗ nhẹ vào lưng Sam dỗ dành
_chúng ta cùng mơ chung một giấc mơ, đó có phải chăng là định mệnh?
_và đó sẽ là những điều bí mật nhé, chỉ có hai chúng ta biết thôi nhé anh
Những cơn gió se lạnh mùa đông sẽ làm tê cóng đôi tay, nhưng họ không bao giờ thấy lạnh vì đã ở bên nhau. Một cái kết có hậu như câu chuyện thần thọai, và chỉ có Know là người lý giải được điều này, ông ta vẫn thường nói với những người đã nhìn thấy mình rằng : bạn hãy sống mỗi ngày như ngày đó sẽ là ngày cuối cùng của cuộc đời mình
cám ơn bạn đã đọc fic | | | | |
|
|
| | [Thành viên] - Sponsored content
| |
| | Tiêu đề: Re: [Sameila fanfic] Chuyện của hai người | |
| |
|
|
| [Sameila fanfic] Chuyện của hai người | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | | * Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự. * Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn. * Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề. Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
|
|