| Tiêu đề: [ Boseila fanfic] Tháng 7
Ngày mùng 1 tháng 7
…………..7:00am, quán càfe July mở cửa đón khách, mọi công việc chuẩn bị đã được sẵn sằng và đón những vị khách quen thuộc đầu tiên
_xin chào buổi sáng, chúc chị một ngày vui vẻ – người phục vụ quầy lên tiếng
_chào buổi sáng, hôm nay mình sẽ không ở lại mà đi ngay, vì là ngày đầu của tháng mà, đi làm sớm sẽ tốt hơn – một vị khách quen của quán
Mùi thơm nồng của café được lan tỏa trong những chiếc máy xay và pha café đang họat động rất mạnh, trong một chiếc tủ kính dài đặt bên cạnh quầy pha chế có những chiếc bánh nhỏ xinh được xếp thành từng hàng nhiều màu sắc trông rất đẹp với những cái tên rất ngộ nghĩnh như Pan, Pateso, mutsu hay tanka….
_cho chị 6 cái caramen và 4 foma mang về nhé – người phụ nữ dắt tay một bé gái nhỏ khá khẩn trương khi đã phải đứng xếp hàng chờ mua bánh một lúc
_thật xin lỗi, chị chờ thêm khỏang 10 giây nữa thôi, vì foma vẫn chưa ra khỏi lò nướng
_ừ, hình như đây là lần đầy tiên Jul làm bánh muộn giờ như thế - vị khách mỉm cười thông cảm và đứng nép sang đứng bên cạnh cho những người khách hàng khác vào mua
Và ngay sau đó cô chủ quán bé nhỏ tươi cười bước ra khỏi gian bếp, đi sau là người thợ làm bánh, hai người đang mang ra những khay bánh mới ra lò thật thơm và đẹp mắt – rất xin lỗi vì đã làm chậm thời gian của mọi người – Jul nói và đưa những chiếc bánh truyền tay cho những người phục vụ bàn mang đi, đôi tay khóe lóe của Jul tiếp tục lấy những chiếc bánh ngọt xinh xắn bỏ vào trong hộp mang về, café July vẫn luôn có đông khách như thế
…………10:00 am, café July đã thưa khách, những vị khách còn lại trong quán đa số là những vị khách không phải bận bị với công việc, họ ngồi lại nhâm nhi tách café và ngồi lướt web hay đọc sách, ở café July có một thư viện sách nhỏ cho thuê, đó là những cuốn sách cũ được sưu tầm rất cổ. Một vị khách lạ bước vào quán, anh chọn một chỗ ngồi khuất phía cửa sổ, người phục vụ nam đang đứng tại quầy đã nhanh nhẹn chạy ra phục vụ
_chúng ta hết bánh Pan rồi, anh khách ấy chỉ ăn bánh Pan mà thôi – người phục vụ đứng trong quầy chú ý đến vị khách mới và không ngừng phân vân với Jul
_vậy sao? – Jul ngạc nhiên hỏi – trông anh ta thật lạ mặt
_anh ấy đã đến đây hơn một tuần rồi, tại chị không để ý thôi, café nóng và bánh Pan là hai món duy nhất anh ấy chọn trong quán của chúng ta và đặc biết anh ấy chỉ thích ngồi ở chỗ ngồi ấy với một mình mình mà thôi
_một café nóng nhé – người phụ vụ nam bước tới quầy và cắm tờ phiếu gọi nước vào cây xiên
_anh ấy không dùng món bánh nào khác đúng không? – người phục vụ đứng trong quầy hỏi
_đúng vậy, khá lập dị - người phục vụ nam mỉm cười
_có lẽ là rất kỹ tính chăng, café July sẽ luôn làm khách hàng hài lòng - Jul mỉm cười trả lời bước ra khỏi quầy, trên tay là một chiếc bánh mitsu có vị quế đặc biệt, Jul bước về phía vị khách mới đang ngồi
_chào anh, xin lỗi vì hôm nay trong quán đã hết bánh pan, nên không thể phục vụ được anh, café July muốn mời anh dùng thử món bánh mitsu, vì trong quán mỗi món bánh đều mang hương vị khác nhau và rất đặc biệt
_cám ơn cô – vị khách đang say sưa với cuốn sách trên tay, nhẹ nhàng gập cuốn sách lại và ngước lên nhìn Jul – đây là món bánh dùng thử sao?
_vâng, hi vọng anh sẽ thích nó không riêng món bánh Pan
_vậy có phải là nếu vào ngày mai bánh mitsu và pan được bán hết thì sẽ tiếp tục được mời một món bánh khác miễn phí như thế này? – vị khách thích thú tiếp chuyện
_vâng, rất có thể - Jul cảm thấy thú vị vì câu hỏi của vị khách hàng, gật đầu mỉm cười Jul chưa muốn bỏ đi vội khỏi bàn
………….11:45 am, vị khách lạ rời khỏi quán, anh không quên thanh tóan thêm tiền cho chiếc bánh mitsu dù đã được mời dùng thử…và những buổi sáng tiếp theo ấy vị khách đều dùng thử một lọai bánh vị khác của quán cùng một ly café nóng và vị trí ngồi quen thuộc chỉ một mình
Một tuần……….
…………..04:00 pm, cơn mưa dài rả rích suốt trong ngày làm cho quán café cũng trở nên vắng hơn, Jul tìm lấy cho mình một cuốn tiểu thuyết cũ và chọn một vị trí khuất trong quán để ngồi
_có thể cho tôi ngồi ở ghế bên đối diện không?
Cảm xúc bị cắt ngang, cô ngước đôi mắt lên nhìn người vừa cất tiếng hỏi, thì ra chỗ Jul đang ngồi và chỗ quen thuộc của Bos, vì trời mưa nên sáng nay Bos đã không ghé quán, Jul đóan Bos sẽ không có thói quen đến quán vào buổi chiều, nhưng anh đã vẫn đến
_hôm này đã có người cùng ngồi chung bàn, trước giờ vị trí này vẫn chỉ có một mình tôi – Bos đặt ly café nóng của mình xuống mặt bàn và mỉm cười ngồi xuống ghế đối diện, chiếc áo khóac và trên mái tóc của Bos vẫn còn dính rất nhiều nước mưa, có lẽ anh đã không mang theo dù để đến đây
_có làm phiền anh không? – Jul khẽ hỏi và có ý nghĩ sẽ rời đi một chỗ khác
_tất nhiên là không rồi, phải là rất vui, tôi nghe người nhân viên của quán nói rằng những chiếc bánh ngọt trong quán là do chính chủ quán làm, không biết ở đây có dạy làm bánh ngọt không?- một chiếc bánh pan được đặt xuống bàn phục vụ cho Bos – cám ơn – anh nhìn người phục vụ nói cám ơn và lau thật kỹ những giọt mưa ngòai phố còn thấm lại
_ rất tiếc là không có – Jul đã từ chối thẳng lời đề nghị của Bos – nhưng nếu cần tôi sẽ cho anh một số công thức nguyên liệu làm bánh
_à vậy thì cũng khó lắm, nếu như chỉ có công thức thì chắc có lẽ sẽ không thể hòan thành một chiếc bánh như thế này
Jul nheo mắt mỉm cười thay cho lời giải thích, và Bos cũng biết như thế anh đang cố nối tiếp câu chuyện cùng Jul
…………..06:30 pm, Bos đã uống đến ly café thứ hai, đó là ly café mà Jul pha riêng theo yêu cầu công thức của Bos, và Jul cũng phải thán phục khen nó rất ngon, câu chuyện đã được nối tiếp vì những sở thích khá giống nhau của họ
_cô có thấy hôm nay chị Jul rất vui không? – cô nhân viên đứng quầy đang trò chuyện với người thợ làm bánh của quán, cũng là dì của Jul
_cậu trai trẻ đó là ai thế? từ khi chịu vứt bỏ mối tình cũ đi con bé nhà mình chưa quen một anh chàng mới nào cả, đây là một tín hiệu vui
_đó là một vị khách rất đặc biết và bí ẩn
_nhìn diện mạo của anh chắc không phải là người làm một công việc bình thường – họ đang tò mò lén theo dõi Bos và Jul
Một tuần tiếp theo……….
………….. 11:10 am, Bos ghé quán và chọn cho mình chỗ ngồi quen thuộc, nhưng ngày hôm nay chỗ ngồi ấy đã có một đôi tình nhân khác đang ngồi, anh kiếm tìm Jul trong quán nhưng không thấy. Lúc này Jul còn đứng trong bếp với lọai bánh pan làm đợt thứ hai, cô hay nhìn vào chiếc đồng đeo tay như một thói quen để xem giờ, đã trễ hơn một giờ so với thời gian anh thường ghé quán uống café và ăn món bánh pan yêu thích của mình
_anh đang cần một chỗ gần cửa sổ - Jul đứng ngay sau lưng Bos và lên tiếng
_vâng đúng vậy, nếu có thể nhìn xuống con phố bên kia như mọi ngày thì rất hay – Bos cảm thấy vui lại vì sự xuất hiện của Jul
_tất nhiên là sẽ giữ một chỗ cho anh như muốn làm hài lòng một khách hàng thân thiết của quán – Jul nói
Bos bước đi cùng Jul đến một vì trí mới trong quán, nó mới được chuyển đổi lại vì một lý do nào đó, có thể là vì vị trí đẹp nên phải đặt thêm một bàn vào để phục vụ khách thưởng thức
_bàn có hai chỗ ngồi và nhìn xuống con phố quen, vị trí này còn đẹp hơn vị trí bên kia – Bos rất vui và ngồi nhanh xuống ghế, trong chiếc túi xách của mình hôm nay Bos có mang đến cho Jul những cuốn tiểu thuyết rất cũ, mà theo lời giải thích thì đó là những cuốn truyện cũ rất quý của người ông, ông đã mất và nó nên ở lại thư viện nhỏ của quán café hơn là nằm im ở nhà
_đó là những tác phẩm vô giá, anh tặng nó cho quán sao? – Jul vui mừng nâng niu những cuốn sách cũ trên tay
_nó nên thuộc về thư viện sách ở đây – đôi mắt Bos đang trốn khỏi ánh mắt nhìn đầy biết ơn của Jul- à, không biết hôm nay đến trễ thế này bánh pan có còn hay không? – nếu như là một đứa trẻ có lẽ vào lúc này Bos đang thấy rất ngượng nghịu
_tất nhiên là còn, vì quán không muốn phải mời khách hàng dùng thử bánh một lần nữa, một chiếc bánh pan và một ly café bos số 3 đúng không? – Jul luôn muốn làm người phục vụ cho vị khách bàn này
_đó là chiến lược kinh doanh của quán phải không? – Bos cười tươi cho câu hỏi đùa của mình, khi Jul đã bỏ đi đôi mắt Bos bắt đầu nhìn sâu xuống con phố, nơi vẫn luôn nhộn nhịp người qua lại và là trung tâm của thành phố
Một tuần sau nữa……….
…….10:30 am, sự có mặt của hai cảnh sát trong quán café khiến những vị khách đều trở nên tò mò hơn, họ đang trò chuyện với Jul
_ xin cho hỏi gần đây quán có tiếp những người khách lạ mặt nào không? – cảnh sát hỏi
_không, những khách hàng của chúng tôi đều là khách quen – Jul trả lời
Đã bốn ngày sau vụ ám sát TGĐ công ty vàng PAJ, mọi người trong thành phố vẫn còn xôn xao bàn tán về nó, sự có mặt điều tra của cảnh sát quanh khu cư xá ngày cũng vì tòa nhà nằm đối diện với nơi xảy ra vụ án và là nơi cảnh sát cho rằng kẻ sát thủ đã nổ súng từ đây
…..Jul nhìn vào đồng hồ khi thấy Bos vẫn chưa rời khỏi quán như mọi ngày, anh vẫn say sưa với cuốn sách của mình, Bos gọi thêm cho mình một ly ca cao nóng nữa và Jul đã mang nó ra bàn cho anh
_hôm nay anh đã thay đổi món thức uống – Jul đặt ly cacao của Bos và ly café cho mình xuống bàn kính và ngồi xuống ghế đối diện, họ đã trở thành hai người bạn của nhau
_khẩu vị cũng có lúc thay đổi, nhiều khi cách suy nghĩ còn bị thay đổi mà và ngay cả trong cảm xúc về tình yêu nữa, giống như anh đang đọc cuốn kiêu hãnh và định kiến, dù đã đọc nhưng khi đọc lại nó lại làm cho ta những cảm nhận khác hơn
_đó là một cuốn sách rất hay, em thích cá tính dí dỏm và cứng cỏi trong nhân vật Elizabeth
…………
_Jul, em có thích xem kịch không? anh có hai tấm vé của vở kịch Cuộc chơi nghiệt ngã
_vâng, em cũng rất thích xem kịch, nghe nói vở kịch này rất hay – Jul đã nhận lời cùng đi xem kịch
_cám ơn em đã nhận lời, vậy là cùng hẹn vào thứ bảy nhé
_thứ bảy là ngày 25-7?
_đúng rồi, có phải em bận ngày hôm đó?
_à không, vì hôm đó đúng vào ngày sinh nhật em, thật trùng hợp phải không–Jul uống một ngụm café và mỉm cười nhìn Bos, cô đã không muốn giữ bí mật về ngày đặc biệt của mình
…………
Bos lái xe trở về nhà,
Với một thói quen cẩn thận, Bos nhận thấy như đã có ai đó mở cửa nhà, anh nắm lấy tay vịn cửa và bình tĩnh mở nó thật nhẹ nhành. Không ngòai ai khác là Yoko -một cô gái người Nhật, đã ngồi ở phòng khách chờ Bos về
_thật bất ngờ phải không? – Yoko thản nhiên hỏi nhìn theo Bos đang bước đến – em nghĩ anh phải đến Nhật ngay sau khi làm xong nhiệm vụ chứ?
_anh còn công việc ở đây – Bos lạnh lùng trả lời
_vì cô ta? – Yoko ném những bức hình chụp lén những cảnh Bos và Jul trong quán café – cô ta là July, sinh viên văn khoa và là chủ càfe anh vẫn lui tới, gia đình cô ta đã di dân, cô ta sống một mình tại chung cư Liên Hoa, em nói có chi tiết nào sai không? – kẻ làm Bos từ bỏ công việc của mình, và biến anh ta thành một gã nhút nhát – Bos nhìn Yoko không trả lời, đôi mắt lạnh lùng vẫn đang nhìn Yoko như hiểu được tất cả - trước đây Bos chỉ cần hai ngày để hòan thành công việc, anh lạnh lùng bước về phía con mồi và ban cho chúng sự đặc ân được chết thật nhẹ nhàng, còn bây giờ anh đã bỏ ra 2 tuần chỉ để giết một PAJ với cách chu đáo cẩn thận nhất
_em nói hết chưa?
_anh bắt đầu sợ chết sao?
_anh xin lỗi không thể tiếp em lúc này?
_em đến đây để hỏi tại sao anh lại bỏ công việc của mình, anh biết chúng ta là ai, chúng ta thuộc về một thế giới khác và cô ta thì không. Cũng có thể ông chủ sẽ giết anh nếu anh muốn ra đi và cả cô gái ấy nếu – lời nói của Yoko đầy sự đe dọa, nó làm cho Bos không thích thú lắng nghe, cánh tay đưa cao và khẩu súng ngắn đang chĩa ngang mặt Yoko
_đừng đe dọa anh như thế, anh tin ông ta giữ lời hứa khi anh kết thúc vụ PAJ, nếu có thể được chúng ta sẽ vẫn là bạn Yoko
_là bạn sao?- Yoko mỉm cười – hi vọng là như thế, biết đâu chính em sẽ là người giết anh – Yoki đã biến mất thật nhanh khỏi căn nhà màu trắng lạnh ấy
Ngày 25 tháng 7
……….. 9:00 am, một tin nhắn được gửi vào máy Bos, đó là một lời đe dọa của Yoko anh lái xe rất nhanh đến nhà của Jul và dường như nỗi lo càng tăng thêm khi điện thọai của Jul đã tắt máy,
Cánh cửa bật mở, Yoko một lần nữa lại đứng trước mặt Bos – em cho anh mười phút và anh đã đến trễ ba phút rồi
_Jul đâu? – Bos giận dữ bước về phía Yoko và lần thứ hai chĩa súng vào cô gái
_ở một nơi rất an tòan
_Yoko, đừng ép anh phải làm việc này
_nếu em chết anh sẽ không thể biết cô ta ở đâu? Hãy quay về Nhật đi Bos, em sẽ đi theo anh, nếu anh muốn bỏ công việc này
_cô ấy đâu – Bos gào lên như một kẻ điên, anh không còn kiên nhẫn nghe những điều Yoko nói
_Bos – Jul lên tiếng gọi và bứơc ra từ phòng ngủ, cô vẫn ở đây và không có lời de dọa bắt cóc nào cả, Yoko đã làm việc này chỉ để chứng minh cho Jul biết Bos là ai
_Jul – Bos lên tiếng gọi, tiếng gọi nhẹ nhành hơn bao giờ hết, Bos trở nên hiền lành hơn là chính mình
Một bóng xuất hiện phía lan can hành lang và nổ súng, Yoko đã nhanh chân chạy về hướng cửa và Bos lao đến để giúp Jul tránh làn đạn bắn ra, mục tiêu chúng muốn là giết tất cả ba người đang có mặt trong căn nhà này. Mọi đồ vật trong căn nhà đều bị bắn tung lên, Jul run rẩy vì sợ hãi, cô không biết làm gì ngòai việc tin vào Bos…. tên sát thủ đã bị bắn hạ, họ ba người thóat ra ngòai bằng cửa chính và chạy xuống hầm xe
_chúng ta sẽ đi đâu? – Jul lo lắng hỏi và giữ chặt vết thương cho Yoko, cô gái đã bị thương ở vai
_thóat khỏi chúng, chúng ta sẽ không sao đâu em – ánh mắt Bos nhìn Jul qua kính chiếu đã làm Jul cảm giác bớt hoang mang hơn, im lặng Jul chỉ biết đi theo Bos, chiếc xe đang lao nhanh ra khỏi thành phố
……………..
……….3:00pm, họ dừng lại tại một khách sạn nhỏ ven đường, vết thương của Yoko đã được Bos lấy đầu đạn và băng lại thật tỉ mỉ, cô gái ngủ thiếp đi trên chiếc giường duy nhất trong phòng, chỉ còn lại Bos và Jul
_đó là những công việc mà em chưa bao giờ có thể nhìn thấy – Jul quyết định bước đến ngồi xuống cạnh bên Bos
_em có sợ không?
_không
_vậy còn anh, em nghĩ gì khi biết anh là kẻ giết người?
_cũng không đáng sợ lắm
_đó là điều thật lòng của em?
_phải, có lẽ đây là một ngày sinh nhật thật ấn tượng của em
_anh xin lỗi
_tại sao lại xin lỗi chứ, rồi sau ngày hôm nay tất cả sẽ bình thường trở lại, Bos và Jul vẫn có thể cùng trò chuyện và thửơng thức café
_anh cũng rất muốn điều đó – Bos mỉm cười nhìn Jul vì anh biết cô đang cố gắng để lạc quan hơn trong lúc sợ hãi nhất
_hứa đi anh – Jul nắm bàn tay lại và đưa ngón út ra như một hành động móc ngóe tay của trẻ con
……………..
Họ đi đến một siêu thị mini ở gần khách sạn để mua một số vật dụng vì tối nay họ sẽ tiếp tục đi đến một nơi giúp Yoko an tòan, sau đó Bos sẽ đưa Jul trở về nhà. Trong siêu thi vùng ngọai ô vắng vẻ, họ tự nhiên dạo quanh cửa hàng mà không bị ai theo, người bán hàng thì đang mải mê theo dõi truyền hình không cần để ý khách
_anh Bos? – Jul đang xem bản tin thời sự có liên quan đến nơi mình sống bị đột nhập, phá tung, cô lo lắng và đi tìm Bos đang đứng ở đâu đó trong cửa hàng. Jul chạm mặt người đàn ông vừa bước vào cửa hàng, trực giác báo cho Jul biết hắn là ai, Jul muốn gọi lớn báo cho Bos biết nhưng không thể vì khỏang cách giữa hai người quá gần, hắn chỉ súng vào Jul rồi mỉm cười, tiếng súng giảm thanh kêu lên như tiếng pháo xịt làm Jul hỏang sợ hét lên, cô không bị thương vì nòng súng đã hứơng về phía người bán hàng mà bắn, người bán hàng trúng đạn và ngã xuống đất trước mặt Jul
_cảm giác trước cái chết ra sao cô gái? Bây giờ đến cô, hãy cám ơn Bos đã ban cho cô điều này
Nghe tiếng kêu của Jul, Bos lao nhanh đến với thời gian cùng với tốc độ viên đạn bay ra, Jul ngã xuống trước mặt Bos, và chỉ còn lại hai kẻ sát thủ máu lạnh đang đối mặt với nhau
_nhìn người mình yêu chết sẽ ra sao? tao đã chờ cơ hội để giết mày lâu lắm rồi – hắn đang nở một nụ cười đầy khiêu khích
_tao sẽ là người tuyên bố kết thúc – Bos trả lời
“một tiếng súng nổ vang lên, rồi tất cả dường như tối sầm lại, tôi cảm thấy mình rất đau, tôi muốn cất tiếng để gọi anh nhưng không thể, thì cái chết là thế này sao?....”
………………
Tôi tỉnh lại, đó là một ngày mùa thu cuối tháng bảy, thì ra mình vẫn còn sống và nằm trong bệnh viện, bàn tay của mẹ đang nắm chặt lấy tay tôi, mọi người điều đã trở về quanh tôi khi biết tôi gặp tai nạn, nhưng tôi buồn vì không còn thấy anh
Mọi người đều hỏi tôi chuyện việc gì đã xảy ra ngày hôm đó, còn tôi thì đã giả vờ như không còn thể nhớ được những gì đã xảy ra nhưng tôi lại nhớ rất rõ ngày hôm đó…..Bos đã hòan tòan biết mất, nghe mọi người kể lại rằng tại siêu thị hôm đó có hai người chết và một người bị thương là tôi….tôi hi vọng người đó không phải là anh
Một năm sau,
Những ngày của tháng bảy lại đến, thật khó khăn để trải qua những ngày này, tôi không còn thích tháng bảy nữa dù đó từng là tháng tôi yêu nhất, nếu như không có tháng bảy có lẽ chúng tôi đã không gặp nhau….
_xin làm ơn bán cho tôi hai cái bánh mitsu nhé – cô gái đang đứng trước mặt Jul trông thật giống Yoko
_vâng, xin chào cô, cô là khách du lịch phải không? cô đến từ đâu?– Jul cố gắng tiếp chuyện và hỏi thăm thêm về vị khách này
_không, tôi là người ở đây, chỉ là mới đi xa về - cô gái mỉm cười và trả tiền cho hai chiếc bánh ngọt
Jul chạy ra khỏi cửa hàng và dõi theo cô gái vừa mua bánh, trông cô gái thật giống Yoko nhưng có lẽ là người giống người mà thôi…nếu như là thật thì Jul cũng rất vui, vui vì nếu Yoko còn sống thì anh Bos cũng vậy, có thể anh vẫn luôn ở đâu đó trong thành phố này… và rất gần bên tôi….!
Cám ơn bạn đã đọc fic
| |