| [Roneila fanfic] Bí mật cuối cùng | |
| | 13/8/2010, 20:21 | | [Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: [Roneila fanfic] Bí mật cuối cùng | |
| | | | | | Tiêu đề: [Roneila fanfic] Bí mật cuối cùng
1.Khách sạn cổ kính
Hãy gõ tên miền Khobau.lrcn.com
những bất ngờ sẽ hiện ra trong nàm hình vi tính của bạn
và cùng tìm kiếm bí mật của tấm bản đồ kho báu đuợc cất giấu trong lâu đài cổ trên cao nguyên xanh…
-Lời giới thiệu thật ấn tượng, kho báu thời trung cổ à – Sam bật cuời vì đọc những dòng chữ quảng cáo ấy khi vô tình tìm thấy 1 trang web lạ - một trò nhảm của kẻ rảnh rỗi
Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên bên cạnh Sam, Natalie là hành khách đi cùng chuyến bay với Sam – anh không tin sao?
-Ý cô là? – Sam mỉm cười nhìn Nat với ánh mắt thân thiện
-Tôi sống ở thành phố này, nơi có rất nhiều lâu đài cổ kính, chính vì câu chuyện ma quái kỳ bí mọi người nói về lâu đài mà anh đang xem là có thật, nên nó trở thành nổi tiếng nhất trong thành phố và làm nhiều nguời khác hiếu kỳ – Nat đưa cho Sam một chiếc card nhỏ trong túi xách của mình - nó còn là 1 khách sạn, hãy ở lại đó vài ngày và anh sẽ biết vì sao người ta đưa nó lên mạng để truyền miệng
Cầm tấm card Nat đưa lên xem, Sam bắt đầu cảm thấy thích thú, kế họach vui chơi được thay đổi địa điểm, Sam sẽ đến thăm thành phố cao nguyên này và thuê 1 căn phòng của khách sạn – Cô từng ở khách sạn này sao? Và cô tìm thấy gì không? Tôi bắt đầu hiếu kỳ về nó
-Tôi tên Natalie, biết đầu chúng ta sẽ gặp lại nhau ở nơi đấy, chắc chắn tôi sẽ làm ngừơi dẫn đường giúp anh nếu anh cần sự giúp đỡ - Nat cố tình úp mở che giấu câu chuyện mình kể
-Cám ơn cô, hi vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau, tôi là Sammul Trần
……….
Chuyến bay hạ cánh xuống sân bay thành phố, họ cùng tạm biệt và cả hai bước đi về hướng khác chiều nhau
……….
Nat mỉm cuời một mình suy nghĩ về Sam, chiếc taxi đang đưa cô gái trở về nhà “ cái trang web do mình bày trò này xem ra cũng giúp kéo thêm nhiều khách du lịch đến, phần nào cứu vãn tình hình của nó, và còn anh chàng đẹp trai ấy cũng thật là dễ thương” - một tiếng thở dài lặng lẽ Nat nhìn ra bên ngoài cửa kính xe và đôi mắt như buồn hơn “ phải làm gì nữa đây để nó vẫn còn tồn tại, mình thật sự mệt mỏi lắm rồi…”
Sam mỉm cười một mình, suy nghĩ đến Nat “cô gái ấy thật đáng yêu và có nụ cuời rạng rỡ quá, nếu còn gặp lại Nat trong thành phố thì chắc chắn cô nàng sẽ trở thành bạn gái của Sam này, tin là như thế đi” – Sam đưa mắt nhìn về hướng con đường phía trước, chiếc xe taxi đưa anh vào thành phố, nó bình yên và xinh đẹp trong ánh nắng vàng trên con đường rực rỡ sắc hoa tím trải rộng hai bên lối đi, một quyết định không sai khi Sam muốn đến nơi đây
-Chú biết khách sạn ấy chứ? – Sam hỏi người tài xế lái taxi
-Biết, nó từng nổi tiếng là 1 khách sạn đẹp, nhưng chục năm gần đây nó chỉ còn được nhắc tới bởi những chuyện phiến lung tung, về ma quỷ hay về kho báu bí mật nào đó mà thôi
-Ra vậy
-Gia tộc nhà họ Đường ấy giàu có, rồi những thành viên nhà đó dần chết hết, cách đây 2 tháng là ông chủ của khách sạn và bây giờ duy nhất chỉ còn lại 1 cô con gái, người cuối cùng của nhà họ Đừờng - người tài xế bật cười – đúng là gia đình họ khiến nhiều nguời có ý nghĩ lung tung bàn tán cũng đúng thôi
-Chú không tin có ma hay kho báu gì sao?
-Tôi chỉ biết kiếm tiền bằng nghề lái taxi còn chuyện khác tôi không quan tâm
2. Những vị khách du lịch
Cô gái có mái tóc muộn nhiều màu rực rỡ, trang phục theo một lối phong cách lập dị mang đậm chất rock với xích và khuyên tai đính kèm đầy mọi nơi, đi dưới chân mình là đôi giầy khủng bố thời chiến to lớn, cô nàng bước những bứơc mạnh mẽ trên sàn gạch đá trong lâu đài cổ, kéo lê chiếc vali màu sọc hồng đến bên quầy tiếp tân khách sạn
-Tôi đã đặt trước phòng qua mạng, tên Leila Đường
Một anh chàng cao lớn, bước đến đứng cạnh bên Leila, mái tóc cắt bốc tròn, trang phục lụng thụng như một rapper, miệng nhai chóp chép kẹo chingum và cắt ngang câu nói của Leila – tôi cần một phòng ở lại trong thời gian dài và có cửa sổ lớn hướng ra bờ sông – nói với lễ tân rồi anh chàng quay sang nhìn Leila mỉm cười thân thiện
Leila ngước nhìn anh chàng đáp lại, ánh mắt họ cùng nhìn nhau và nhận hiểu ra rằng cả hai đang có chung tần số mục đích, họ cùng đến đây vì đã đọc được trang web ấy
…….
Leila nhận chìa khóa phòng và rời khỏi khu quầy lề tân trước, cô nàng kéo lê tiếp tục chiếc vali của mình trên sàn đá rồi bước vào thang máy, biến mất “ thật khó ưa, đúng là gặp phải một cái gai trong mắt, muốn đuợc nhổ nó khỏi mắt thật nhanh – suy nghĩ được bày la liệt trong đầu Leila - đừng nói là anh ta cũng đang mò tìm cái kho báu ấy”
-Anh Ngô, thưa chìa khóa phòng của anh đây - nhân viên lễ tân gọi Ron, anh chàng đang chú ý dõi theo dáng cô gái lập dị Leila và diễn giải mọi suy nghĩ trong đầu mình “còn có bao nhiêu người nữa đang rình rập đến đây giống như cô ta chứ? ma thì đông mà số vàng thì ít, nó chỉ đủ để dành cho 1 con ma mà thôi” - bật cười 1 mình khi bóng Leila biến mất trong ánh mắt nhìn của Ron, anh chàng nhận lấy chiếc chìa khóa phòng rồi khẽ đọc thành tiếng
-Cám ơn… phòng 307 à, đó là con số may mắn của tôi
-Chúc quý khách một chuyến du lịch vui vẻ trong thành phố và thỏai mái nghỉ tại khách sạn chúng tôi
-Vâng – Ron gật đầu trả lời – tôi cũng hi vọng là như vậy
……...
Leila mở toang hai cánh cửa sổ ra để nhận lấy cơn gió nhẹ ùa vào căn phòng, nó mang theo mùi hương cỏ non thơm ngát của vùng cao nguyên rực nắng, cô nàng hướng tầm mắt nhìn ra bờ sông xanh êm đềm và cùng thả cái tâm hồn nhẹ tênh của mình trên đó
-Chị đã chọn cho em căn phòng đẹp nhất trong khách sạn đó nhé cô em họ thân yêu – Nat đang cắm tặng cho Leila một bình hoa tươi trong phòng
-Sao chị lại biết người đặt phòng là em? – Leila tựa lưng ra cửa sổ và đưa mắt dõi theo Nat
-Không phải em đã để lại tên và địa chỉ nơi mình sống sao? Chị đã đóan ra là em
-Chị vẫn luôn thông minh mà – Leila mỉm cười – cũng đã gần 10 năm em không về đây và mọi thứ vẫn không thay đổi gì. Nat khách sạn vắng khách quá, và chị ra sao?
-Chị à ? – Nat đang tỉa lá cho những cành hoa hồng nhung đỏ rực, cắm nó vào chiếc bình hoa pha lê tím - kiệt sức …. bất lực, còn nó thì đang đứng bên bờ vực thẳm
-Vốn là nó thuộc về nhà họ Đường và không một ai lại muốn nó bị gạch tên cả, cha em là một người bảo thủ ông sẽ không giúp gì với 1 lời nói trách cứ đã là quá khứ của ông nội
-Chị biết – Nat nhún vai nhìn Leila
-Kho báu thì sao chị tin chứ?
-Em cũng đọc trang web ấy sao?
-Không phải là cuối sách cổ hai chúng ta lúc nhỏ đã từng lấy ra chơi....- Leila chậm rãi nói - và đã bị ông mắng sao?
Nat nhìn Leila và im lặng suy nghĩ, cô đã không nhớ ra nó, những cuối sách cổ trong phòng sách - Nó là cơ hội chăng?
-Ừm - Leila bình thản gật đầu, cô nàng quay ngừơi lại nhìn xuống khỏang sân rộng của khách sạn và khẽ mỉm cười một mình
-Xin chào, chúng ta thật có duyên, thì ra là trọ cạnh phòng của nhau – Ron dập tắt nụ cười của Leila với câu chào hỏi thân thiệt của mình nhưng nó chỉ được phúc đáp bằng cái liếc nhìn sắc ngang đúng cách của những kẻ đồng điệu
Không trả lời, Leila bước đến chỗ Nat -…. Ui da, hồng nhà mình nhiều gai nhọn thế? – Leila thét lên thả vội cành hồng xuống mặt bàn
-Cẩn thận với hoa hồng nhà họ Đường nhé em – Nat mỉm cười trả lời
3. Cặp tình nhân xa lạ
Khi ánh nắng ấm chiếu vào căn phòng khách sạn đánh thức Sam tỉnh giấc, và đêm qua anh chàng đã có một giấc ngủ ngon thật say. Rồi bước xuống giường như là cái thói quen mỗi sáng ấy, Sam bước đến bên chiếc bàn kệ gỗ có đặt 1 bình hoa hồng tươi đỏ rực và mở máy tính của mình lên
…….
-Chào buổi sáng, cậu đang ở đâu vậy Sam? - người trợ lý của Sam hỏi, hình anh ta hiện trên màn hình cửa sổ chương trình trò chuyện với khuôn mặt tròn to như chiếc bánh và hàng ria mép ngộ nghĩnh
-Tôi đang ở cao nguyên, một khách sạn trong lâu dài cổ
-Hôm kia cậu vẫn đang ở trên biển, chán nó rồi và hôm nay đã lên núi sao?
-Một nơi tôi mới tìm ra, khá đặc biệt, nó bình yên, một nơi không có khói xe, không có máy lạnh mà chỉ có hoa tươi – Sam bật cười bước đến bên cửa sổ và nhìn xuống vườn hoa của khách sạn – công việc vẫn tốt chứ?
-Yên tâm, rất tốt, chỉ có vài rắc rối nhỏ liên quan đến khách hàng yêu cầu tìm kiếm đồ đặc để quên trong khách sạn và xử lý vài tên trộm vặt mà thôi
-Vậy thì tốt
-Đúng thế cậu hãy tiếp tục chuyến du lịch của mình vui vẻ đi Sam…à, mẹ cậu hỏi tôi về chuyện tình ngắn hạn của cậu và Mary, bà đã biết vào ngày hôm qua khi các tạp chí đã đưa cậu lên trang nhất
-Vậy anh trả lời mẹ tôi ra sao?
-Tôi nói không biết gì cả
-Tội nghiệp mẹ tôi, bà luôn muốn Mary làm bạn gái cuối cùng của tôi và sớm cùng kết hôn, có lẽ sau chuyến đi này tôi sẽ phải về nhà làm một cậu con ngoan vâng lời mẹ
……
Câu chuyện và công việc kết thúc rất nhanh… và lúc này Sam đang ngồi trong nhà hàng nhỏ của khách sạn, một bữa điểm tâm sáng, một tách cà fe nóng và một tờ báo tin tức - tất cả đều được phục vụ chu đáo dành cho mỗi vị khách trong khách sạn
-Tôi có thể ngồi xuống không – Leila chạy thật nhanh đến bàn của Sam ngồi, cô nàng ngồi xuống ghế bên cạnh và cầm tách càfe của Sam đưa lên miệng như đang vờ uống nó, đôi mắt đang thấp thỏm nhìn về phía sau lưng tìm người mà cô nàng cho rằng cha thuê để theo dõi mình
-Cô có cần thêm tờ báo này không – Sam đưa tờ báo đang đọc của mình cho Leila. Cô nàng cầm nhanh lấy nó và đọc vội vàng thông tin trên báo bằng cách úp gần vào mặt mình
-Anh à – Sam với tay ra hiệu cho người phục vụ cùng lúc đưa mắt tìm quanh người đặc biệt mà cô gái đang muốn trốn chạy
-Dạ, anh cần thêm gì?
-Em uống nước gì em?– Sam kéo tờ báo ra khỏi mặt Leila và nhẹ nhành hỏi, vai tình nhân Sam diễn rất đạt và khiến Leila ngỡ ngàng không bắt kịp vai diễn của mình
-Ờ… café giống anh – Leila lại đọc báo theo cách úp mặt
-Vậy anh cho thêm 1 tách càfe, cám ơn – Sam mỉm cười, rồi một lần nữa kéo tờ báo ra khỏi tay Leila – có lẽ sẽ không ai nhận ra em trong vai diễn tình nhân đâu cô bạn? và trước khi làm tình nhân chúng ta phải biết tên nhau chứ, gọi anh là Sam
-Leila – cô nàng trả lời, đôi mắt vẫn đang nhìn xung quanh – anh thật là bình tĩnh khi có một cô gái nhảy đến bàn của anh bất ngờ vì cần tìm một tấm bình phong
-Anh cũng không biết vì sao? nhưng có lẽ vì em không phải là một cô gái bình thường
-Có nghĩa là bất bình thường phải không? Ồ.. – Leila gật gù trả lời
-Không phải – Sam cười thích thú nhìn Leila, một cô gái xa lạ vừa quen – em là một cô gái có tính cách đặc biệt
-Anh là thầy chiêm tinh? chỉ cần nhìn vào mắt họ theo cái cách chằm chằm anh đang nhìn em và đóan ra tích cách được phải không?
-Vậy để anh đóan tiếp nhé, em đến đây để du lịch và đang chạy trốn nguời bạn trai cũ của mình
-Vậy anh muốn em trả lời rằng em có bạn trai hay chưa có
-À… - Sam ngừng một phách để thể hiện dòng suy nghĩ trên nét mặt của mình– có lẽ là tùy vào điều em muốn Leila à
Tách café được mang đến, và cuộc trò chuyện nối tiếp của đôi tình nhân xa lạ đã kéo dài suốt buổi sáng hôm nay. Sam cảm thấy thích thú với nơi đây khi đã có rất nhiều chuyện tình cờ xảy đến và anh thấy mình và Leila thật hợp nhau
“thì ra trong những con người tìm đến khách sạn này vẫn còn có vài người không quan tâm đến những bí mật của khách sạn, mình nhìn thấy được anh chàng là nguời như thế” – Leila tủm tỉm cười trong suy nghĩ của mình và dường như mọi cô gái khi trò chuyện cùng Sam đều có thể nhận thấy rằng “… anh chàng điểng trai này thật là dễ thương” – và Nat cũng từng nghĩ về Sam như thế
4. Hai kẻ đồng điệu
Leila bước ra khỏi căn phòng sách riêng tư của khách sạn, mang theo vài cuốn sách cổ tìm thấy trong đó. Bước qua ngã rẽ của hành lang Leila nhìn thấy Ron đang ngồi vắt vẻo trên thành vịn đá như cố tình đợi mình, cô nàng thản nhiên đi ngang qua anh chàng
-Leila, chúng ta cùng hợp tác nhé – Ron gọi tên Leila và thả mình nhảy xuống nền đá gạch
-Anh biết tên tôi và anh còn biết gì nữa – Leila quay lại trả lời và chờ Ron bước về hướng mình đứng
-Biết cô tìm gì ở đây và tôi có 1 phần của tấm bản đồ - Ron lấy ra khỏi túi áo khóac của mình một mảng da chỉ dẫn đường đi
-Vì sao anh có nó? – sự hòai nghi khiến Leila đang phân vân nhiều về Ron, một lọat câu hỏi đang có trong đầu cô gái
-Tôi đã đi theo cô từ Hongkong đến đây – Ron cất mảng da thuộc ấy đi trước khi Leila muốn cầm lấy nó –Đường tiểu thư, 23 tuổi, học ngành thiết kế, là thành viên 1 ban nhạc rock sinh viên….- Ron mỉm cười rồi nói tiếp- và còn vì sao cô quan tâm đến kho báu kia thì tôi không biết, nhưng chúng ta có chung 1 mục đích, tôi sẽ cùng cô tìm những mảng ghép còn lại và chia đều 50
-Anh là ai?
-Tôi là Ron Ngô, 29 tuổi, đẹp trai, giỏi võ, thành thạo vi tính đến đáng nể và … - Ron bước vòng quanh Leila kể dài hơi về bản thân mình
-Này anh đi casting hay sao? Nói tốt về mình nhiều thế…
-Và rất hài hước nữa!
-Đủ rồi – Leila nhấn giọng để cắt ngang câu chuyện của Ron, rồi cô nàng chợt giật mình nhìn về mọi phía xung quanh
-Cô sao vậy?
-Có ai đó đang ở đây và theo dõi chúng ta
-Vậy sao? – Ron nhìn quanh - những bóng ma trong lâu đài chăng?
-Phải, lâu đài nhà họ Đường có rất nhiều ma, chúng thích yêu những anh chàng có khiếu hài hước đặc biệt – Leila khẽ giọng kể cho Ron nghe, kết thúc câu chuyện cô gái quay người bỏ đi
Mỉm cười Ron đứng nhìn theo cái dáng đi đỏng đảnh ấy, nheo đôi mắt và lướt qua suy nghĩ thật nhanh, Ron lên tiếng gọi Leila – Leila, khi nào cô thiếu 1 mảnh ghép cuối thì tìm tôi nhé, phòng 307
“điên sao, chia gia tài hả? tôi ngu gì mà chia nó cho anh, một mình tôi sẽ tìm ra kho báu ấy” - Leila tự nói chuyện với chính mình
……….
Leila ngồi dài trên ghế sofa trong phòng của Nat và bày những cuốn sách cổ trên mặt bàn, những tiếng thở dài của Leila làm Nat cũng cảm thấy tội nghiệp cho cô em họ
-Em đang tìm tấm bản đồ kho báu sao? – Nat bước đến bên Leila
-Nếu chị là ông cố của chúng ta thì chị sẽ cất nó góc nào? Nơi bìa sách, lưng sách hay những dòng chữ bí mật trong trang sách
-Chị có một phần không tin về nó
-Không có thì sao bao đời nay người ta vẫn đồn chứ?
-Giống như sau những cái chết của mọi người thân của chúng ta họ cũng cho đó là ma mà thôi
-Có khi nào trên đỉnh tháp? Hay dưới hầm kho, hay hầm rượu?
-Leila à – Nat nhấn giọng mình
-Có kho báu có thể cứu cái khách sạn này, Nat giúp em suy nghĩ đi – Leila ném cuốn sách trên tay ra sau lưng mình và nhặt lên 1 cuốn sách khác mở nó ra xem
-Vườn hoa hồng thì sao? – Nat thở dài nhìn Leila, câu nói đại khái của Nat chỉ muốn góp thêm suy nghĩ mà Leila chưa nghĩ tới
-ừm, cũng có thể lắm! này, chúng ta phá nó đi, có gì thì trồng 1 lọai hoa mới vậy?
-Nếu mà phá vườn hoa của chị thì em tìm 1 chỗ khác đi, hay là sau lưng mỗi những bức tranh cổ treo ở các căn phòng – Nat đứng dậy bỏ đi
-Vậy khách sạn có bao nhiêu phòng chứ? – Leila gọi với theo cô chị và chỉ nhận lại được cái lắc đầu ngao ngán của Nat
5. Là cô ấy
Leila bước xuống hành lang và mỉm cười với người phục vụ phòng, bà Nguyệt đang mở cánh cửa phòng 101 để làm nhiệm vụ dọn phòng
-Chào cô quản gia, cô đang làm công việc phải không?
-Con muốn dọn phòng mình đúng không? – bà hỏi
-Dạ không, con thấy cô hôm nay làm việc một mình thôi, để con phụ nhé?
-À vì bé Xuân hôm nay xin nghỉ nên cô làm 1 mình – bà giả thích và bị Leila đẩy vội vàng vào phòng 101
-Vậy con sẽ phụ việc cùng cô ngày hôm nay – Leila nở nụ cười hiền lành và cầm nhanh chiếc chổi lông trên tay
Bà Nguyệt chọn làm công việc phục vụ phòng cho khách sạn nhưng với bà trách nhiệm lớn nhất đó là công việc quản gia, bà chăm sóc tất cả mọi việc của gia đình nhà họ Đường, và trong 30 năm qua công việc ấy như đã được gắn liền với cuộc đời của bà
Cô nàng Leila không giúp được công việc dọn dẹp gì hơn ngòai lau bụi những bức tranh trên tường, tò mò Leila lôi chúng xuống và kiểm tra tỉ mỉ một cách kỳ quái….
-Sao không có gì vậy? – Leila lẩm bẩm. Họ đang dọn dẹp trong căn phòng 307 và kết quả tìm kiếm vẫn là số 0
-Con nói gì vậy Leila? – bà Nguyệt đang thắc mắc về những hành động kỳ lạ của Leila
-Dạ không có gì – nhún vai Leila cười trừ, một suy nghĩ khác trong đầu Leila sẽ lục tung căn phòng số 307 này để tìm một thứ đồ khác về anh chàng Ron kia
……
-Cô đang làm gì thế? – Ron đang đứng tựa vào chiếc bàn gỗ cao có đặt một bình hoa tươi và theo dõi Leila từ lúc nào đó
-Tôi…ừm – Leila lúng túng nhìn Ron, cô nàng không thể ngờ là Ron lại quay về sớm như thế - dọn phòng
-Vậy cô đã tìm ra món đồ cần dọn đi chưa?
-Xin lỗi chúng tôi chỉ dọn phòng không có ý ăn cắp đồ đặc gì – bà Nguyệt vội giải thích
-Tôi biết, vì Leila là bạn của tôi mà – Ron nhìn bà Nguyệt, rồi mỉm cười quay sang ánh mắt sắc ngang của Leila đang nhìn mình
-Không khí ngột ngạt quá, làm một chuyến du hành thăm quan thành phố thôi - cô nàng quay ngoắt bỏ đi khỏi căn phòng 307
………….
Sam mang theo chiếc máy ảnh của mình, anh chọn cách đi bộ vào trung tâm thành phố và ghé thăm quảng trường lớn nổi tiếng, trong những niềm vui ấy anh giữ cho mình một hi vọng nhỏ là có thể gặp lại Nat nơi đây
-Anh có thể chụp giúp chúng tôi 1 tấm hình – hai người khách du lịch chọn Sam là người giúp họ chụp hình, Sam đưa chiếc máy ảnh du lịch nhỏ của họ lên cao, hai người khách du lịch cười tươi đứng bên nhau và một cô gái khác đang đi ngang qua từ phía đằng xa
-Nat – Sam khẽ gọi
Anh chụp nhanh tấm hình, đưa chiếc máy lại cho họ, rồi lao nhanh len qua đám đông dòng người du lịch giữa quảng trường rộng lớn mong tìm được cô gái mình quen – chính là cô ấy – Sam thì thầm
Quay trở lại con phố trung tâm mà Sam vừa qua, anh tìm Nat trong cảm giảc của mình, tìm đến từng người bộ hành trên phố, đến những cửa hàng nhỏ bên đường, tất cả. Anh dừng lại trước cửa hàng hoa Rosemary, nhìn qua tấm kính trong suốt của cửa hàng mà không biết rằng Nat cũng đang ở đó, cô bị che khuất bởi những cụm hoa hồng trong cửa hàng. Rosemary là cửa hàng của người bạn thân, Nat đến để tìm những lọai thuốc giúp chăm sóc vườn hoa hồng của mình
-Sam – tiếng gọi của Leila, cô nàng lái chiếc xe vespa nhỏ ngừng lại bên Sam –gặp anh rồi, anh có muốn dạo thành phố bằng xe máy không?
-Chào Leila, điều gì đưa chúng ta gặp nhau ở đây? – Sam mỉm cười hỏi Leila và đưa máy ảnh lên chụp cô nàng và chiếc xe vespa cổ xinh xắn
-Em muốn đi thăm những lâu đài cổ của thành phố, và thuê chiếc xe này với giá chỉ vài chục đồng mà thôi, nếu có duyên chúng ta sẽ cùng đi với nhau phải không
-Nhưng em sẽ phải chở anh vì anh chưa bao giờ lái nó
-Được chứ, và có sẵn nón bảo hiểm cho anh đây
Chiếc xe lái nhanh ra con đường ngọai thành, Sam và Leila đã đi cùng nhau. Còn Nat, cô đang bước ra từ cửa hàng hoa mà không biết rằng Sam đã đi tìm mình qua rất nhiều con đường cô cũng đang đi qua vào buổi sáng hôm nay
| | | | |
Được sửa bởi keome ngày 12/1/2011, 15:17; sửa lần 1.
Được sửa bởi keome ngày 12/1/2011, 15:17; sửa lần 1. |
|
13/8/2010, 20:22 | | [Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Roneila fanfic] Bí mật cuối cùng | |
| | | | | | Tiêu đề: [Roneila fanfic] Bí mật cuối cùng
6. Tìm Kiếm
Nat ngồi một mình trong phòng, cô đọc hết những cuốn sách Leila đem đến với hi vọng sẽ tìm thấy điều bí mật trong đó, nhưng tất cả những cuốn sách ấy đều là những cuốn sách văn chương hay khoa học mà thôi
Đặt cuốn sách trên ghế, cô bước đến bên cửa sổ, nhìn xuống khu vườn yêu thương của mình, chú Đông - ngừơi làm vừơn tận tụy của gia đình đang tưới nước cho những khóm hoa hồng rực rỡ và cô muốn chạy xuống đó cùng chăm sóc cho hoa, một niềm vui lớn nhất của Nat
……..
Đôi chân thả đung đưa như muốn chạm vào mặt hồ, Leila ngồi một mình trên mặt sàn gỗ bến cầu, thất vọng vì không thể tìm ra bí mật gì dù chỉ là chút manh mối nhỏ, Leila đang suy nghĩ về Ron, anh chàng kỳ lạ kia, và về mảnh da thuộc Ron có từ đâu
……….
Sam đứng trên cửa sổ phòng và nhìn xuống vườn hoa, sáng nay anh không muốn rời khỏi khách sạn, sự bình yên và êm đêm ở đây đã làm anh thay đổi như thế
“Cô ấy thật giống Nat” – Sam đang chú ý cô gái làm vườn
“Đêm qua cô gái tóc dài trong chiếc áo sơmi trắng rất giống Nat mình đã nhìn thấy nơi hành lang và bây giờ là vào buổi sáng… không thể nào, không thể có con ma nào trong khách sạn này” – Sam khẳng định và anh quyết định đi xuống vườn hoa
………….
Ron vẫn ngồi trên sofa và ngắm bức tranh treo tường trước mặt mình, đã gần một tiếng qua, cái cách Leila tò mò tìm kiếm sau lưng tranh làm Ron nghĩ đến điều bí mật che giấu trong khách sạn này chính là ở đây
“Bức tranh phòng này và các bức tranh treo khác đều là vẽ hoa, những cụm hoa hồng rực rỡ” – Ron bước đến bên cửa sổ và nhìn ra hướng dòng sông xanh êm đềm
“Dáng người nhỏ bé ấy rất giống Leila, cô nàng này thơ thẩn ở bến cầu một mình sao, kỳ lạ” – Ron tự hỏi một câu hỏi vu vơ chen vào giữa những suy nghĩ rối tung trong đầu mình…. Đôi mắt ấy bỗng sáng lên trong suy nghĩ khi ánh mắt rọi vào nó, anh chàng khóac áo khóac vào,và sẽ đi ra bến cầu tìm Leila
…………
Vườn hoa cao ngang tầm mắt, nó che khuất những dáng người đi phía trước. Sam bước trên những lối đi nhỏ quanh co mà chỉ có thể người chăm sóc khu vườn mới có thể nhớ rõ lối đi ấy. Sam muốn biết khuôn mặt cô gái đang đội chiếc mũ trắng rộng vành đi phía trước mình
-Anh làm gì vậy? - người làm vườn bước qua ngang mặt Sam làm anh giật mình, khuôn mặt ông nhăn nheo và đen đúa, đôi mắt trắng đục trợn to nhìn Sam giận dữ
-Tôi dạo vườn hoa – 2 giây sau cái giật mình vì ánh mắt đáng sợ ấy, Sam bình tĩnh trả lời – tôi có thể thăm khu vườn này không?
-Được – người làm vườn đáp – nhưng đừng hái và đạp nát chúng
-Có chuyện gì không chú Đông? - giọng nói phát ra từ phía sau lưng Sam là của Nat
Sam nhận ra giọng nói nhẹ nhàng ấy, anh quay lại để khẳng định rằng cô gái anh đang tìm là Natalie anh biết – xin chào – Sam mỉm cười
-Chào Sam, chúng ta lại gặp lại nhau - Nat không bất ngờ vì điều này, cô biết Sam đã đến khách sạn và ở phòng số bao nhiêu nhưng thời gian anh ở lại đây đã dài hơn với suy nghĩ của cô
-Cô làm công việc chăm sóc vườn hoa cho khách sạn? – Sam hỏi
……….
-Ngồi một mình sao? – Bước chân Ron đặt nhẹ trên sàn gỗ của bến cầu, từng bước chậm đi đến chỗ Leila đang ngồi. Ron ngồi xuống bên cạnh Leila và nhìn cô nàng mỉm cười thật hiền
-Anh có thấy mình giống một bóng ma không Ron, luôn theo tôi rồi thình lình xuất hiện
-Nhờ thế mà các con ma khác trong khách sạn không còn theo cô, cô có thấy ai còn theo dõi mình nữa không?
-Có, anh!
-Cô đã quyết định chúng ta cùng hợp tác chưa? chẳng nên để lãng phí thời gian nhiều như thế Leila à?
-Vậy anh tự tìm đi, cần gì tôi
-Cô làm được gì Leila, khi cô chưa có gì trong tay….. gật đầu đi rồi tôi sẽ nói ra điều cô đang tìm về bí mật trong những bức tranh cổ… có phải là nó đã tồn tại và treo cố định trên đó từ nhiều năm nay……. và bí mật của nó là……….!
-Là gì?
-Nóng lòng quá cô bé – Ron bật cười
-Đừng gọi tôi như thế nếu anh muốn cùng hợp tác - Leila liếc nhìn Ron bằng cái ánh mắt sắc ngang như mọi lần ấy
-Được, vậy chúng ta nhất trí cùng hợp tác chia đều đấy nhé – Ron đưa bàn tay ra chờ đợi
-Nói đi bí mật gì trong tranh – Leila vung bàn tay đập mạnh vào bàn tay Ron như 1 hành động ký ngầm cho sự hợp tác của cả hai
-Chúng có chung 1 chủ đề là hoa hồng, nhiệm vụ của cô là vào các phòng ngủ trong khách sạn và chụp tất cả số tranh, còn tôi sẽ chụp số tranh còn lại ở các căn phòng chức năng
Đôi mắt tròn to Leila đang nhìn Ron không đổi, vì nó đang ngừng lại để dành cho sự suy nghĩ, cô gái đủ thông mình để hiểu ra phần nào đó bí mật đang được hé mở ________________________________________
7. Trò Nghịch
Công việc làm vườn tưởng như là rất đơn giản, nhưng khi bắt tay làm việc thì có lẽ lúc đó mới có thể nhận ra rằng nó không dễ dàng chút nào
Anh chàng Sam đang cúi lom khom bên những bụi hoa, lưng áo đã lấm tấm mồ hôi nhưng nụ cười vẫn tươi vui lắm, anh xin cùng Nat 1 ngày thực tập với công việc này vì anh nói rằng anh muốn học cách chăm sóc hoa để làm một điều bất ngờ đặc biệt dành cho mẹ
-Nat ơi – Sam gọi tên Nat, anh chàng đang làm trò vui với chiếc vòi phun nước trên tay mình, nước bắn ra khỏi ống thật mạnh, tung lên cao rồi lao xuống thành vòng cung, chúng biến thành chiếc cầu vồng nước dưới ánh nắng trong đang xuyên qua các tầng cầu vồng lấp lánh
-Đẹp quá – Nat vui thích nhìn ngắm chiếc cầu vòng nước của Sam, nhìn về anh chàng đang cười tươi giống như một cậu bé tinh nghịch….. Rồi ánh cầu vồng tan ra, những hạt nước cầu vồng tung lên người Nat, Sam cố tình như thế, anh đang trêu chọc cô
Người làm vườn đã đứng từ phía xa nhìn Nat và Sam, ông làm việc trong lâu đài này từ khi cô bé Nat còn là một cô bé 3 tuổi, với ông cô không phải là một cô chủ mà chính là một người thân. Ông không thích Sam khi thấy sáng nay anh chàng đùa vui vẻ với Leila, và lúc này anh có mặt bên Nat, Sam giống như một kẻ thích đùa vui với tình cảm và ông sợ Nat sẽ yêu Sam
………….
Ron khua mạnh hai tay chèo đưa con thuyền nhỏ ra giữa dòng sông, không chỉ có riêng chiếc thuyền của Ron và Leila trên sông mà còn có những chiếc thuyền của những cặp tình nhân khác cũng đang trôi nhẹ nhành quanh đây
-Tôi không còn kiên nhẫn ngắm sông nước đâu đấy – Leila ngồi yên như 1 bức tượng trước mặt Ron, vô cảm
-Ra giữa dòng nói chuyện sẽ không ai theo dõi chúng ta, cô không chú ý khách sạn đã có thêm rất nhiều kẻ chung mục đích như chúng ta xuất hiện sao?
-Họ không xấu xa như anh nên tôi không để ý
Nụ cười Ron tắt xuống, nét mặt nghiêm lại, anh chàng quay trở về công việc và ngừng tay chèo – cô đã có đủ hình chưa?
-Nó đây – Leila rút nhanh trong túi áo khóac của mình chiếc thẻ chụp hình đưa ra trước mắt Ron
-Cô không nghĩ rằng tôi sẽ biến mất sau khi có nó à?
-Anh cần tôi hợp tác vì thế tôi không cần lo anh biến đi đâu, trừ khi tìm thấy kho báu và lúc đó cái xấu xa trong anh mới thể hiện cũng nên
Ron mỉm cười thích thú vì những câu trả lời quái ác của Leila … anh đang nghĩ về một câu chuyện khác, về lý do vì sao mình ở đây - và vì ai!
-Này anh di chuyển cái khối gỗ này về bên kia đi, tôi muốn hái đóa hoa xinh đó – Leila lớn giọng sai khiến Ron
Ron di chuyển chiếc thuyền theo ý Leila, có lòng tốt anh chàng đứng chênh vênh trên thuyền và với tay hái cành hoa ấy cho Leila, nhưng lòng tốt ấy chỉ được trả công bằng cách cô nàng cố tình đứng lên làm chiếc thuyền nghêng ngả - để tôi hái cho, anh chậm chạp quá
-Này cận thận đó, chiếc thuyền sẽ lật – Ron hét lên và Leila bị té xuống nước còn anh chàng vẫn đứng vững trên thuyền
Leila ngồi co rúm trên thuyền vì lạnh, cô nàng chỉ im lặng mà không lên tiếng sau nỗi sợ mất phần hồn ở dưới nước… chiếc thuyền đang bơi về bến cầu, và Ron cũng ướt như chuột ngâm nước vì nhảy xuống nước để kéo Leila lên thuyền
-Sao im lặng thế nhỉ? – Ron ngước mặt lên cao hỏi mây trời
-Chèo về nhà nhanh lên, làm ơn
-Ok, được thôi! – Ron cười khúc khích vì chưa bao giờ nhận thấy Leila lại hiền như lúc này
________________________________________ 8. Bí mật đầu tiên
Ánh trăng sáng chiếu qua cửa sổ đến căn phòng của Leila, nó tối đen trong đêm, chỉ có ánh sáng của cây đèn pin nhỏ nơi bộ sofa, hai cái đầu chụp vào nhau, có tiếng thì thầm của cả hai phút chốc lại gắt lên là do Leila lên tiếng
-Không, nó nằm vị trí này
-Không cô sai rồi
-Này tôi từng học gì anh biết không? Tôi nói là đúng
Ánh đèn điện bật sáng cả căn phòng, hai con người mang tâm địa đen tối giật nảy mình vì ánh sáng ấy, họ nhìn nhau reo mừng
-Trời, cuối cùng đã có điện, cái khách sạn này mà mất điện thì cũng giống lâu đài ma lắm – Leila nói
-Làm vụ này mà trong bóng tối hòai chắc chết mất – Ron vuốt mồ hôi trên trán mình
Tiếng gõ cửa của Nat bên ngòai hành lang làm Leila cuống cuồng chạy lại giữ cửa – có điện rồi Leila, em ổn chứ ?
-Ok, tốt rồi, em không rảnh nói chuyện với chị đâu – Leila nói vọng ra
-vậy thôi, chị hiểu rồi, đi đây – Nat đã bỏ đi
và Leila lại quay nhanh về chỗ Ron, cô nàng đứng khoanh tay ngắm bức tranh họ vừa ghép xong. Những bức hình chụp nhỏ ghép lại thành một bức tranh vuờn hoa lớn, chúng được xếp theo vị trí đặt của từng căn phòng trong lâu đài
-Nó vẽ về khu vườn hoa hồng đấy – Ron chỉ tay ra bên ngòai cửa sổ - và vị trí chúng ta tìm là đây, cô hiểu chứ?
-Một phần của bản đồ hay tất cả?
-Một phần tôi nghĩ vậy – Ron ngước lên
-Công sức nhiều mà chỉ thế thôi sao? người của nhà Đường thật dư thời gian suy nghĩ
-Nếu khó khăn như thế thì cô cần gì tìm chúng Leila khi mà cha cô rất giàu có?
-Khi tìm ra kho báu tôi sẽ mua tặng anh 1 cái quan tài bằng vàng, chôn sống anh trong đó – Leila trả lời, cô nàng đi đến bên cửa sổ nhìn xuống vườn hoa và tìm vị trí khu đất, nhưng trong tâm trí cô nàng lại là vô số những câu hỏi khác “ tại sao mình lại hiếu kỳ với cái kho báu hư thực ấy nhỉ, tại sao lúc nào nói chuyện với anh ta mình cũng cãi nhau cho bằng được và nổi giận, trời ạ, sao bỗng nhiên mình sợ cái ánh mắt anh ta nhìn mình và những lời cãi vã với anh ta đến thế…”
…………..
Nat quay trở về khu vườn, sự cố mất điện làm du khách trong khách sạn lo lắng, nhưng rất may là nó chỉ xảy ra trong 20 phút, quán càfe nhỏ nơi vườn hoa trở thành một vườn hoa thơ mộng, bởi vô số những ánh nến lung linh được tháp sáng, mọi người tản xuống khu vườn để chờ đợi ánh sáng, và Sam cũng đang ở đây
-Sự kiện tắt điện để bảo vệ trái đất – Nat quay về bên chiếc bàn café cô và Sam đang ngồi, họ là bạn của nhau, những người bạn mới nhưng thật thân quen
-Một tách café thơm nồng trong ánh sáng lung linh như lúc này thì anh không cho rằng mọi người lại muốn điện sẽ sáng lên – Sam đang đứng chờ Nat, anh muốn cùng Nat đi dạo quanh khu vườn đêm nay
-Nhưng khi mất điện lâu đài trông rất đáng sợ
-Các chàng trai lại thích thế, cơ hội để họ thể hiện khí phách của mình – Sam bật cười nhìn Nat, trong ánh mắt ấy anh biết Nat hiểu anh nghĩ gì – nhưng hôm nay em chưa cho anh thể hiện điều ấy
-Em không biết trong những ngày qua anh có gặp sự cố nào không như những lời em đã cố tình kể trong lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, đó cũng là một cách đo mức độ tinh thần đó thôi
-Ngày thứ 2 ở lại nơi đây anh đóan ra mình bị em gạt, không có một bóng ma nào bay qua vỗ lên vai anh, nhưng anh có thấy những người khách đến đây vì hiếu kỳ kho báu
-Thế còn anh? – Nat ngước lên nhìn Sam, cô cảm nhận được sự thay đổi trong cô lúc này, câu hỏi ấy như đang chờ đợi một câu trả lời chân thật nhất trong ánh mắt anh nhìn cô nhưng cô lại sợ, sợ rằng anh nói yêu cô, sợ cái thời gian quá ngắn cô biết về anh - một sự mâu thuẫn trong Nat
-À, có lẽ đó là một cuộc hành trình không mang ý nghĩa tìm kiếm kho báu. Anh đến đây cũng vì lời em kể…. anh muốn tìm em…. và ở lại để đợi em – Sam trả lời
còn Nat nhìn anh im lặng, cô quay đi nhìn về phía trước - con đường nhỏ và lối đi uốn quanh. Rồi trong khỏang khắc vội vàng Sam kéo Nat về bên mình, chiếc giá cao bằng sắt thắp đèn trong hành lang được cắm xuống đất trong khu vườn để thắp nến khi mất điện đã nghiêng đổ về phía Nat, Sam đã kịp tránh nó cho cô
-Có làm em giật mình không? – Sam ôm Nat trong vòng tay mình, bàn tay đang siết chặt bàn tay Nat
-Ôi….em không sao, cám ơn anh
Bàn tay Sam nhẹ buông lỏng đánh rơi bàn tay Nat ra khỏi tay anh vì Sam biết Nat vẫn chưa kịp bắt đầu. Cả hai đang đứng bên nhau giữa vườn hoa nhung mượt và trong ánh nến vẫn đang thắp sáng lung linh - Sam khẽ nói – chúng ta quay trở về nhé?
…………
-Cô nhìn gì vậy Leila? – Ron nhìn theo hướng mắt Leila đang dừng lại, anh không nhìn thấy Sam và Nat trong khu vườn nhưng Leila đã thấy, cô nàng không nghe được những câu nói của Sam nhưng cô hiểu chuyện gì đang diễn ra
-Chúng ta sẽ đào cái khu vườn hoa ấy lên – Leila khẽ trả lời
9. Tấm bản đồ
Sam bước đi trên hàng lang tầng 3 trở về phòng của mình, Sam đã đi tìm Nat, nhưng người quản gia nói rằng Nat đã ra ngòai. Con đường hành lang dài và căn phòng Sam ở cuối dãy, phút chốc Sam lại quay về phía sau vì nghĩ rằng có ai đó đang đi theo mình
-Ai đó? – Sam lên tiếng hòai nghi nhìn quanh, khu hành lang thật vắng lặng và không có tiếng trả lời
Sam lại bước đi và không còn quay lại nữa mà chỉ lắng nghe tiếng bước chân, dường như nó rất đều theo bước chân của Sam…. Cánh cửa phòng Sam đóng lại… từ trong góc khuất, dáng một chiếc áo nâu sậm cũ nhăn nhúm nghiêng đầu nhìn về hướng căn phòng của Sam, rồi bỏ đi rất nhanh sau đó
………….
Leila và Ron cặm cụi đào bới khỏanh vườn nằm một góc giữa khu vườn hoa dưới trưa nắng xanh chói chang, thời gian ít người qua lại nơi đây nhất
Trong bức vẽ minh họa có viên đá lớn nhưng Ron đã phải bới đất rất sâu để tìm thấy nó, tiếp đó họ xác định số bước chân thay cho mét đất khỏang cách nơi giấu món đồ vật mà theo cách vẽ đó là số cây cột cắm leo dưới những cụm hoa màu vàng rực. Theo thời gian vị trí xác định trong bức tranh đã bị di chuyển, Ron lấm lem đất bùn trên mặt mình và nhiệt tâm tìm cho ra chúng
-Nó đây rồi – Leila reo lên, cuối cùng thì cô nàng lại là người tìm ra, vị trí lệch gần 1 mét so với bức tranh chỉ dẫn. Leila cầm trong tay mình chiếc hộp sắt đã bị rỉ sét
-Đâu – Ron bò lồm cồm sang bên Leila, họ không dám cười lớn hay reo mừng vì kết quả thành công ấy
-Cất đi đã, rồi về phòng anh muốn nhìn bao lâu cũng được – Leila cất nhanh nó vào túi xách và họ bắt đầu xóa đi dấu vết đào bới của mình
-Hai đứa làm gì vậy? - tiếng quát lớn của người làm vườn sau lưng họ
-Trồng cây – Ron nhanh nhẩu trả lời
-Chúng cháu trồng cây thôi
-Hai đứa bây đang phá tung khu đất này mà nói là trồng cây sao?
-Thì trồng vào đây hoa khác – Ron lớn tiếng đáp lời ông ta
-Đi đi, ra khỏi khu đất của ta, trước khi ta nổi giận – Ông ta đưa cây gậy gỗ của mình lên cao trong tư thế vung xuống đầu Leila, đó chỉ là hành động hù dọa của ông
Ron đưa tay chống đỡ trên cao và bước ra trước để bảo vệ Leila , nếu ông ta vung gậy anh chàng đai đen này sẽ sẵn sàng ra đòn đánh trả
Leila đang kéo Ron vội vã, cô nàng không muốn mọi việc trở nên lộn xộn bởi đánh nhau
-Cút đi, lũ ăn no rảnh rỗi kia, tránh xa khu vườn này ra nếu chúng bây không muốn chết
-Ông ta đe dọa mình kìa, ông ta là ai vậy? – Ron làu bàu hỏi Leila, anh chàng bị Leila lôi đi
-Cần gì quan tâm chứ, chúng ta tìm được thứ mình cần rồi – Leila nói và vỗ vỗ lên túi xách đeo bên mình
…………
Ron mở chiếc hộp không mấy khó khăn, bên trong chứa một tấm bản đồ, nó không phải là một tấm da thuộc hay mảnh giấy dày mà được làm bằng một loại chất liệu từ vải và rể cây khô
-Ồ nguyên 1 tấm bản đồ – Leila tròn xoe đôi mất nhìn tấm bản đồ
-Tôi đã đóan sai, nó là 1 tấm mà không phải 1 mảnh ghép nào đó– Ron nói và nhìn tấm bản đồ trên tay Leila - tại sao bao nhiêu năm nay khu vườn trồng hàng loạt cây mà không ai đào được chúng? - Ron thắc mắc và Leila khi không quan tâm câu hỏi ấy
-Vậy còn miếng da thuộc anh có là gì? – ánh mắt nghi ngờ Leila nhìn Ron
-Là da bò tôi tự chế - Ron thản nhiên trả lời
-Anh dám lừa tôi - chỉ tay trước mặt anh chàng đầy giận dữ, cô nàng thấy mình giống một kẻ ngu ngốc
Cánh cửa phòng mở tung, Nat lao vào phòng Leila mà không gõ cửa trước – Leila – Nat quát lên vì giận
-Sao chị vào phòng mà không gõ cửa – Leila và Ron đều đứng lên rất nhanh, Leila ném tấm bản đồ xuống chân mình và Ron kịp nhanh chân đạp lên nó che giấu
-Chị xin lỗi – Nat như muốn bật cười vì hai khuôn mặt lấm lem đất của Leila và Ron nhưng cơn giận đã khiến cô lớn tiếng quát Leila – sao em lại phá vườn hoa của chị?
-Em chỉ trồng hoa thôi
-Em phá tung để tìm cái đó đúng không? – Nat nhìn Ron vì nghĩ Ron không biết gì về bí mật kho báu và đơn thuần là bạn mới quen của Leila
-Phải, nhưng không tìm thấy gì, chỉ vì thế mà chị đứng đây quát lớn tiếng thế sao?
-Trước khi em làm em phải nói cho chị biết chứ?
-Vậy sao chị yêu Sam mà không nói cho em biết để em bỏ cái ý nghĩ yêu anh ấy chứ? – Leila nói mà không cần suy nghĩ gì trong đâu mình
Nat im lặng đứng nhìn Leila, thõng mạnh hai cánh tay xuống và một tiếng thở dài thất vọng cô gái quay người bỏ đi, Nat giật mình vì thấy Sam đứng bên ngòai hành lang trước cửa phòng Leila, rất vô tình Sam đã đi ngang qua câu chuyện của họ
10. Tình yêu là gì?
Cánh cửa phòng Leila đóng mạnh vào sau khi Nat bỏ ra ngòai. Ron chỉ lặng im đứng nhìn hai cô gái cãi nhau mà không thể làm gì
-Tôi sai sao? – Leila quay sang nhìn Ron, và nhận được cái nhún vai không trả lời
Thời gian trôi trong ngày dài cùng cái không khí nặng nề ấy. Ron đã thay đổi rất nhiều các kiểu ngồi nằm khác nhau nơi sofa lớn với tấm bản đồ dính trên mắt và Leila thì ngồi miết trên cái khung cửa sổ đằng kia
-Này Leila, Sam là ai vậy? – Ron tò mò hỏi
-Tình nhân của Nat
-Vậy có liên quan gì đến cái bản đồ này không? Sao không cùng tôi tìm ra hướng đi chứ?
-Anh còn biết gì khác ngòai cái kho báu ấy không?
-Có chứ? yêu thương
-Tình yêu hả? –cô nàng cười thành tiếng và nhìn Ron
-Ai cũng có quyền yêu, nhưng quyền được yêu lại thì không thể bắt buộc. Với tôi yêu là khi nhìn thấy hạnh phúc nở nụ cười
-Anh đã như thế bao giờ chưa?
-Rồi, tôi cũng đang yêu một một cách đơn phương âm thầm, và tôi sẽ kiên nhẫn chờ đợi
-Vậy tại sao không nói cho cô ấy biết
-Chưa đến lúc… vậy cô có muốn yêu tiếp cái anh chàng Sam ấy không? Anh ta bị hỏang hồn vì biết cô thích anh ta đấy – Ron ê a tự nói chuyện một mình
-Tò mò …tôi không muốn yêu một người mà họ không yêu tôi. Khi nào anh tìm thấy đường đi trong bản đồ thì gọi tôi, tôi đi ra ngòai đây – Leila đứng dậy và bỏ đi
-Leila, muốn chơi rock không? Tôi biết trong thành phố có một quán bar, có thể dợt nhạc thả sức ở đó cùng những người bạn cùng sợ thích
Leila mỉm cười, nghiêng vai thay lời đáp, đó là nụ cười rất hiền mà lần đầu tiên cô nàng cười như thế với anh chàng, nó khiến Ron bật dậy nhanh khỏi ghế, chiếc bản đồ nhét vào túi áo khóac và chẳng ai cần quan tâm đến nó nữa
…………
Nat có quá nhiều công việc chăm sóc cho khách sạn, nó giống như cái gánh nặng đặt trên vai cô gái, cô không muốn suy nghĩ đến những câu nói của Leila và biết rằng rồi đến ngày mai Leila sẽ mau quên hết mọi chuyện mà thôi
Sam đi theo Nat xuống sảnh lớn của khách sạn, vào nhà bếp, đến kho hàng … Nat không biết Sam đi theo mình cho đến khi bất ngờ nhìn anh đang mỉm cười đứng trước mặt cô
-Chào em, công việc của em đã kết thúc chưa?
-Nãy giờ anh ở đây sao?
-Anh xin lỗi
-Anh đâu có lỗi Sam
-Vì anh mà làm cho chiến sự nổ ra
-Không có đâu, tính cách Leila rất thẳng thắn, và đến ngày mai thì sẽ không còn chuyện gì nữa
-Anh mời em một ly café nhé? rất đặc biệt do anh pha
Lời quảng cáo ấy làm Nat hiếu kỳ cô đi theo Sam đến khu vườn café. Anh chàng ân cần kéo ghế cho cô gái, chờ đợi anh biến mất sau 15 phút, Sam xuất hiện cùng những hũ thủy tinh càfe nhỏ trong 1 hộp xách và bày nó trên quầy pha chế
-Anh phải khai thiệt rằng café của khách sạn không ngon, anh là người khá tỉ mỉm với café, lần trước khi lên phố anh đã tìm thấy một cửa hàng bán các loại café rất hợp ý
-Không phải rằng cho hạt café vào máy, ấn nút là sẽ thành công sao họăc tỉ mỉ hơn là dùng lọai café chế biến sẵn và dùng phin để pha?
-Anh không thích uống café 1 vị, giống như lọai này có vị đắng đậm đặc, anh sẽ cho 2 muỗng, hũ này có lọai café chế biến thêm vị béo bởi ngươi ta pha chế bơ nhiều, anh cho một muỗng và lọai này thì chứa mùi thơm nồng của café vị, anh sẽ cho nửa muỗng mà thôi
Nat chăm chú lắng nghe câu chuyện về café của Sam, cô nàng thích thú về cách pha riêng ấy của Sam
-Rồi thả miếng chặn phin vào thật nhẹ, vài giọt nước nóng vào phin đóng nắp và chờ trong 1 phút
-Tại sao phải đợi?
-Để café có thời gian nở ra đều – Sam giải thích – vài giọt rượu rum thêm vào và cuối cùng là nước nóng vào phin theo mức đủ.. một ly café riêng đã thành công
Nat vỗ tay, cô đang nhìn vào những giọt café rơi xuống chiếc ly, thật chậm….
-Em có nghĩ rằng tình yêu cũng giống như pha một tách café không? đắng, nồng, ngọt chúng cùng hòa quyễn vào nhau để tạo nên vị đặc biệt của café
-Và thời gian cũng rất quan trọng, không thể vội vàng cho những giọt café thơm nồng rơi nhanh, sẽ làm mất đi vị đặc biệt ấy
Sam mỉm cười gật đầu, và lúc này đây anh muốn cái thời gian ấy trong Nat trôi thật nhanh, anh không biết mình phải làm gì hơn để chinh phục được trái tim của cô gái – có lẽ anh sẽ chỉ còn ở lại đây đến cuối tuần, trong lòng anh bây giờ đã yêu nơi đây nhiều quá - Sam nói
-Ừm...- Nat đã vô tình quên mất rằng Sam không thuộc về nơi này, anh đến đây trong một ngày tình cờ, và rồi anh sẽ ra đi…. Nat tự hỏi cô phải làm gì để giữ anh, cô có yêu anh không, cô sợ!
11. Người Bạn
Tiếng chuông điện thọai rung lên đánh thức Leila, đầu dây bên kia là Ron
-Mở cửa sổ ra đi, ngắm mặt trời mọc đẹp lắm
-Anh điên à- Leila hét lên trong điện thọai
-Tôi tìm ra vị trí giấu nó rồi – Ron nói tiếp
-Vậy sao? – Leila bật dậy rất nhanh, bước xuống giường và chạy đến mở tung hai cánh cửa sổ. Cô nàng ló cái đầu ra ngòai và nhìn thấy Ron từ cửa sổ phòng bên– là ở đâu?
-ở ngay đây, trong cái lâu đài này
-Là đâu chứ ?- Leila gát lên
-Xem ra lúc cô thức dậy vào buổi sáng trông xinh hơn đấy vì không có vác theo mấy thứ xiềng xích nhăng rợ quanh người – Ron bật cười khi ngắm mái tóc bung xù buổi sáng tinh mơ của Leila
-Im
-OK – cái cách nhấm nhẳng của Ron như cố tình làm cho Leila nổi giận – nhưng tôi đang tự hỏi kho báu ấy là gì? Tìm dễ dành thế sao? Và cái người làm vườn canh gác khu vườn cất giấu bản đồ kia là ai nhỉ, trông ông ta thật đáng sợ
-Không quan tâm làm gì, hãy nói đi nó ở đâu?
-Từ khi đến đây tôi cảm giác có người luôn theo dõi mình, cô cũng cảm thấy thế đó thôi. Leila, hay đừng tìm kho báu ấy nữa nhé
-Anh còn nói nữa, thì tôi chính là người giết anh – Leila đóng sập cánh cửa sổ phòng mình vào
………….
Ron vẫn ngồi ì trong phòng mình, 15 phút sau đó Leila có mặt ngòai hành lang trước căn phòng của Ron
-Mở cửa đi Ron – Leila gõ cửa
Cánh cửa mở , Sam bước ra từ phòng của mình, anh nhìn Leila gật đầu còn Leila thì im lặng đứng nhìn anh đang bước chậm rãi về phía mình
-Chào buổi sáng – Sam nói
-Chào buổi sáng – Leila mỉm cười, nụ cười phá tan đi sự căng thẳng bao kín hành lang của cả hai
………
Leila bước đi cùng Sam bên dòng sông xanh êm đềm, điều mà cô vẫn mong như thế nhưng hôm nay cái cảm giác ấy trở nên xa lạ và thật ngượng ngùng. Leila hiểu rằng chính mình đã tự ngộ nhận tình yêu của Sam, và nó đang thuộc về Nat
-Anh yêu Natalie chứ? chị ấy dịu dàng lắm và rất yếu đuối trong tình yêu
-Có phải em nghĩ anh đang đùa giỡn tình cảm phải không? – Sam đang nghĩ về chính mình- phải, có lẽ anh đã là như thế nhưng tình yêu với Nat là chân thành
Leila im lặng, cô nàng ngước nhìn Sam và trả lời bằng ánh mắt của mình
-Anh không đọc được ý nghĩ của em Leila à, xuất phát điểm của chúng ta là tình bạn và anh muốn nó luôn thân thiết… anh không nghĩ rằng nó sẽ bị thay đổi thành một cách tình cảm khác hơn – Sam lo lắng giải thích vì nhìn thấy nét mặt trang nghiêm của Leila
-Và tương lai anh sẽ là một ông anh tốt của em nếu tình yêu của anh dành cho chị ấy bền vững – Leila bật cười khúc khích nhưng vẫn cố gắng nghiêm nét mặt để trêu chọc Sam
-Ừm anh hứa – Sam mỉm cười thật tươi – Nat nói đúng Leila là một cô gái thẳng thắn và không bao giờ biết giận quá lâu
-Nếu anh không yêu em thì em sẽ không còn yêu anh nữa, một cách đơn giản để giữ lại tình bạn đúng không Sam - lắc lư mái đầu một cách ngộ nghĩnh Leila đang cố gắng để quên nhanh tình cảm cô đã dành cho Sam
Ánh nắng vàng đã lên cao và dòng sông là một màu óng ả, Leila vẫn đi bên Sam cười vui trong những câu chuyện anh kể, tình yêu đến trong cô gái nhanh quá và nó đi mất cũng thật nhẹ nhàng như chính tâm hồn thênh thang trong cô lúc này, Leila thầm cám ơn Ron, vì lời khuyên của anh
12. Yêu thương
Ánh nắng chiều trải dài trên đồi cỏ màu xanh ngọc mượt mà, Leila ngồi trên cỏ với cuốn sách cổ trong tay mình, không phải rằng Leila đang tìm kiếm bí mật nào đó của kho báu, mà cuốn sách ấy Leila đã tìm thấy nó trong phòng sách nhưng vẫn chưa kịp đọc
Nat bước lên đồi, cô biết Leila đang ở đây, một nơi mà Nat vẫn hay tìm đến khi thấy buồn, ngọn đồi cao bên dòng sông xanh
-Thì ra em trốn ở đây – Nat mang theo một hộp đựng đồ ăn xinh xắn, cô ngồi xuống bên cạnh Leila
-Em đâu có trốn,lên đây đọc văn chương cổ mới thích chứ – Leila mỉm cười nhìn Nat – em tìm ra mùi bánh nho ngọt, chị làm nó để làm huề với em phải không? – Leila cầm hộp bánh trên tay Nat và thích thú mở nó ngay lúc này
-Đúng rồi, chị cố tình làm nó đấy, Leila xin lỗi em nhé
-Ôiiiiiiiiiii- Leila kéo dài tiếng kêu của mình cùng tiếng thở dài ủ rũ – sáng nay Sam cũng đã nói câu nói đó với em còn bây giờ là chị nữa, trông em tội nghiệp lắm phải không? Đâu ai có lỗi chứ Nat, nếu sai thì là em, người thiếu minh mẫn nhất vì đã suy nghĩ lung tung này– Leila đặt bàn tay mình lên bàn tay của Nat – chị yêu anh ấy chưa?
-Chị cũng không biết – Nat mỉm cười, dang rộng hai cánh tay lên cao để tâm hồn nhẹ nhàng hơn, cô gái ngả người nằm dài trên nền cỏ xanh, cô không biết mình phải nên làm gì –Sam xuất hiện, anh ấy mang theo thật nhiều niềm vui, dường như chị tìm thấy được sự hạnh phúc cho mình, sự bình yên trong những ngày qua
-Mất mát, gánh nặng, chị không thấy mình rất mệt mỏi sao? Hãy yêu đi Nat
-Nhưng chị là người không thích đùa giỡn với tình yêu
-Chị thật bảo thủ đấy, vậy nhường Sam cho em đi – Leila cười lớn và đưa nguyên mẩu bánh lên miệng – hôm nay là thứ bảy rồi, và chiều mai chàng hoàng tử sẽ biến mất khỏi lâu đài cổ tích
-Chị ước gì được sống như em Leila, tự do, cuồng nhiệt và không phân vân – Nat đang cố thả trôi những suy nghĩ của mình, cô không muốn mình phải quyết định chuyện này mà hãy để tự nó trôi đi
-Thế mới đáng sợ đấy, nói một cách khác là 1 người sống rất bản năng, cha nói em như vậy – Leila nhếch miệng cười vì điều mình vừa nói – em bỏ đi lâu thế mà có gọi điện tìm em đâu, mà cũng không cần biết em đã đi đâu
-Còn chị, chuyện gì cũng đều được mọi người chọn lựa cho mình, đến khi không còn có ai bên cạnh cái cảm giác ấy đáng sợ lắm, chị không biết vì sao mình lại vượt qua nó được, nhưng vẫn là không đủ - đôi mắt đang đỏ hoe lên, Nat nghĩ về những nỗi lo của khách sạn, những khoản nợ lớn với ngân hàng mà trong tương lai khách sạn này sẽ thuộc về họ
-Nat, em xin lỗi vì em đã tìm ra tấm bản đồ.. thật đáng tệ vì em đã không nói ra bí mật này
-Thật sao, kho báu là chuyện có thật, nó ở đâu? – Nat ngồi nhanh dậy vì bất ngờ, một điều mà Nat chưa bao giờ nghĩ tới
-Tụi em vẫn chưa đi lấy nó, Ron nói rằng đừng tìm nữa, và em cũng không biết vì sao em lại nghe theo lời Ron, có lẽ vì trước giờ tìm kho báu chỉ là chuyện hiếu kỳ mà thôi, số tiền ấy nên thuộc về khách sạn này
-Ron là anh chàng có mặt trong phòng em hôm qua phải không? Anh chàng ấy là ai? Sao lại biết về kho báu? – Nat đang hoài nghi về Ron, một con người xa lạ mà Leila mới quen
-Em cũng không biết – Leila nhún vai
-Em tin tưởng Ron chứ?
-Em tin, Ron sẽ giải mã tấm bản đồ, có lẽ sáng mai chúng ta sẽ tìm đến nơi đó, dù Ron không muốn thì khách sạn cũng rất cần nó
-Mọi người sợ nguy hiểm sao? Là khách sạn chúng ta mà, sẽ không có gì xảy ra cả - Nat nở nụ cười thật tươi, cô vui vì khách sạn có thêm cơ hội được cứu
| | | | |
|
|
13/8/2010, 20:23 | | [Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Roneila fanfic] Bí mật cuối cùng | |
| | | | | | Tiêu đề: [Roneila fanfic] Bí mật cuối cùng
13. Lễ hội đêm tình nhân
Đêm nay trôi qua thật dài, Sam một mình ngồi trong phòng và với công việc của mình, ngày mai Sam sẽ trở về nhà, quyết định ấy thật vội vã bởi công việc đang hối thúc Sam phải quay về, Sam tự nhắn với mình, anh sẽ quay lại nơi đây thật nhanh
Tiếng chuông điện thoại gọi đến, và Leila đang gọi cho Sam
Leila vẫn say sưa đọc kết thúc của cuốn sách dang dở, ngồi trong phòng mình, co cuộn trên sofa cô nàng bỗng nghĩ tới Sam, nghĩ tới đêm lễ hội đặc biệt của thành phố diễn ra ở quảng trường ngày thứ bảy mà Leila dự định sẽ đi cùng Sam
-Anh đang làm gì vậy Sam, có thể đi dạo cùng em không?
Sam nhận lời, đêm cuối cùng ở lại thành phố Sam cũng không muốn mình còn bận rộn với công việc, khoác chiếc áo khoác vào người, Sam đi đến nơi hẹn quảng trường trung tâm mà Leila đã chọn
Bức tường lặng im ngăn cách hai căn phòng của Ron và Leila, anh chàng đang nhìn lên nó, lạnh lùng. Ngày hôm nay Ron đã giải ra được mật mã tấm bản đồ, ngày mai Leila muốn đi đến đó, và bây giờ một nỗi lo lắng không yên mà trực giác của Ron nghĩ đến đang khiến anh không muốn tìm nó, nhưng đó là quyết định của Leila
Đêm nay sẽ là một đêm rất dài, Nat ngồi trong căn phòng nhỏ của mình và ngắm cảnh đêm trên sông a ô cửa sổ
-Con chưa ngủ sao Nat? – bà quản gia bước vào phòng và mang đến cho Nat một ly nước trà mật ong, bà thường pha món nước này cho Nat
-Con không ngủ được, cô Nguyệt ơi hãy ở lại và kể cho con nghe cậu chuyện về mọi người đi
-Sao con lại muốn nghe nó
-Vì con nhớ mọi người, nhớ mẹ và cha
-Và vì con đang buồn – bà quản gia bước đến bên Nat – vì đã có 1 người khách đặc biệt tính phòng cho chiều mai vào lúc sáng nay phải không?
……………
Sam đến chỗ hẹn một mình, anh đã đợi Leila rất lâu nhưng vẫn chưa thấy Leila đến, Sam cố gắng chờ đợi
Nat vội vã đi đến quảng trường trung tâm, Leila nói rằng mình té và cần giúp đỡ, đó là một câu chuyện lừa gạt thành công của Leila
Khi nhìn thấy Nat nơi quảng trường, Sam biết mình đã bị gạt, anh bước đến tìm Nat – chào em, đừng ngạc nhiên khi nhìn thấy anh nhé
-Vậy là Leila đã cùng hẹn chúng ta phải không anh?
-Đúng rồi – Sam gật đầu. Anh ngước nhìn những ánh đèn vàng thắp sáng nơi quảng trường, con đường dài phía trước và anh bước đi bên cô
“Chúng tôi đều im lặng mà không ai nói gì nhưng, cảm giác ấy thật bình yên bên anh, có thể những cơ hội sẽ không bao giờ đến nhiều lần cho mỗi người, tôi hiểu”
Cả hai cùng hòa vào buổi lễ hội nơi quảng trường, mọi người nắm tay nhau hát ca, nhảy múa, họ thu hút thêm những người quan tâm đến cuộc vui và mời tất cả cùng tham gia
Sam nắm đôi bàn tay và xoay tròn cùng Nat theo những điệu nhạc. Khi chiếc đồng hồ lớn nơi quảng trường vang lên những âm thanh báo hiệu 12 giờ bước sang một ngày mới và bầu trời đêm được bừng sáng trong ánh màu rực rỡ của pháo hoa
-Đẹp quá –Nat reo lên như một cô bé nhỏ mừng vui bên Sam
-Yêu anh nhé Nat? – Sam gọi lớn vì tiếng nói của anh đang bị tan ra cùng âm thanh rộn ràng nơi đây
-Anh nói gì Sam?
-Em không nghe được sao?
Anh giữ cô vào lòng mình gần hơn, chạm nhẹ chiếc hôn lên môi cô, nụ hôn vội vàng của một gã thông thái trong tình yêu
“ nó ngọt ngào như vị ngọt của viên kẹo đường, nồng nàn, mãnh liệt, và rồi, cái cảm giác ấy thật dịu dàng trong tôi mãi mãi dài vô tận… tôi yêu anh”
14. Căn phòng bí mật
Tấm bản đồ dẫn đường cho họ đi đến phòng sách. Ron đặt tấm bản đồ xuống sàn và khoanh tròn rất nhiều nơi trên tấm bản đồ, đó là những chi tiết giúp họ xác định vị trí
-Tấm bản đồ và những ký hiệu khó hiểu, sao anh tìm ra được nó vậy Ron? – Leila hỏi
-Tất cả đều là phỏng đóan, tôi có cảm giác có ngừơi đang theo dõi chúng ta Leila à
-Anh sợ rồi phải không?
-Tôi chỉ hòai nghi thôi – Ron bước quanh căn phòng và tìm kiếm mọi nơi - sẽ chẳng có kẻ săn tìm kho báu nào theo đuôi chúng ta trừ người đã biết về nó và muốn giấu nó
-Cô quản gia, người làm vườn, bác bảo vệ hay cô bếp.. họ đều là những người làm việc cho lâu đài đã nhiều năm, anh đang nghi ngờ họ? – Nat lên tiếng hỏi
Ron không thể trả lời, anh chàng xếp đang những cuốn sách từ trên giá xuống một chiếc bàn, tất cả. Leila bước tới và làm theo Ron mà không hỏi vì sao, Nat cũng làm theo Ron
Ron khoanh tay trước ngực và đứng nhìn cái giá sách lớn trống không, nó là một bức tường gỗ bình thường… rồi anh chàng chạy đến bên trồng sách bới tung chúng lên
-Anh tìm gì Ron? – Leila ngạc nhiên
-Tìm cuốn sách có bìa in hình thánh giá kiếm
……..
-Nó đây rồi – Ron reo lên, lật tiếp đến trang 103
-Một bài thơ cổ à, nó có ý gì – Leila đọc nhẩm nó và bắt đầu phân tích ý nghĩa chúng
Bàn tay Leila vuốt dài trên bề mặt bìa trang sau sách, cô nàng tìm thấy vết gờ của nó. Ron dùng dao xé rách trang sách và rút ra một chiếc chìa khóa đồng
-Nó mở gì chứ? – Ron hỏi
-Cánh cửa sau giá sách – Nat đã tìm ra lời giải
-Nó là một bức tường?
-Nó được cắt dời – Leila khẳng định
………….
Họ bước xuống những bậc thang bên dưới căn hầm tối, cả 3 cùng mang theo đèn pin nhỏ bên mình
-Nó có giống trong điện ảnh không? Các cơ quan nguy hiểm nơi hầm ngầm – Leila đang hỏi một câu hỏi rất ngây ngô
-Làm gì có chứ - Nat lên tiếng
-Biết đâu ông cố của chúng ta làm ra để phòng giặc mà không biết rằng hậu thế của ông lại người đặt chân xuống đây – Leila nhìn Nat mỉm cười, một cách để giảm đi nỗi lo sợ trong căn hầm tối
Đến một ngã đôi, sau vài phút phân vân, họ quyết định đi theo chỉ dẫn của bản đồ
Cả ba bước vào một căn phòng rộng trống không, đã có sẵn những chiếc đuốc dầu gắn trên tường, Ron đang thắp sáng chúng lên
-Cuối đường rồi sao? – Leila lo lắng hỏi
-Hay chúng ta đã đi nhầm đường, phải là hướng đi ngược lại - Nat nói
-Không thể nào như thế - bước chân Ron đạp lên một tấm sàn đá, cảm giác nó chính là 1 khỏang không trống, anh chàng gõ thêm vào tiếng gót chân nhẹ lên mặt sàn – hình như ở đây có đường hầm
Hai tấm sàn đá bỗng sập xuống, nó kéo Ron rơi xuống cái hầm tối. Hai cô gái hỏang hốt và hét lớn, không ai có thể làm gì hơn ngòai cố gắng gọi tên Ron, họ rọi đèn pin xoay tròn mọi nơi mong nhìn thấy Ron, nhưng đó chỉ là sự tuyệt vọng, một màu đen của bóng tối và sự im lặng bên dưới căn hầm
-Ron sẽ không sao, phải tìm người cứu anh ấy – bàn tay Leila đang run lên nó nắm chặt lấy cánh tay Nat để có thêm niềm tin. Leila lao nhanh ra khỏi căn phòng để trở về nơi xuất phát
-Leila, bình tĩnh đã – Nat chạy theo Leila trong con đường hành lang tối… cô không còn nghe được tiếng bước chân chạy của Leila, Nat lo lắng gọi thất thanh – Leila, em đâu rồi, trả lời chị đi, Leila…..
Nat dừng lại, trước mặt cô là một dáng người gầy gò trong chiếc áo nâu sậm, trên tay cầm một khấu súng dài – ai thế? – Nat quát lên mạnh mẽ. Cô nhìn thấy Leila nằm im trên sàn đá trước mắt mình, Nat chạy đến và ôm lấy Leila, Leila vẫn còn sống, Nat vui mừng và nhìn cái dáng gầy gò ấy đang tiến đến
15. Người bí mật
Leila bừng tỉnh, thấy mình đang nằm trên giường trong căn phòng của chính mình, một ai đó đã đập một vật cứng vào phía sau của Leila và nó vẫn còn rất đau. Căn phòng im lặng và Leila bước xuống giường để chạy nhanh ra khỏi phòng
-Nat, chị đâu rồi – Leila hét lớn nơi hành lang im ắng và rồi chạy nhanh đến căn phòng sách. Mọi đồ đạc đều được xếp dọn ngăn nắp như lúc ban đầu của nó, dường như câu chuyện vừa xảy ra vào 1 tiếng đồng hồ trước chỉ là một giấc mơ
-Leila, em đã tỉnh lại rồi, em còn thấy đau hay chóng mặt gì không? – Nat chạy đến phòng sách khi nghe tiếng gọi của Leila, chạy theo sau cô là bà quản gia
-Nat – Leila chạy đến nắm lấy hai bàn tay của Nat – Ron đâu?
-Rồi chị sẽ kể cho em nghe nhưng bây giờ hãy đi nghỉ đi em
-Chuyện gì đã xảy ra Nat? nói cho em biết đi? vậy chiếc chìa khóa đâu, em phải quay về đấy
-Ron đã cầm nó em không nhớ sao, cánh cửa đã đóng lại rồi chúng ta không thể làm gì hơn – Nat nắm chặt lấy hai bàn tay của Leila, siết chặt…thật chặt
Leila ngước đôi mắt nhìn Nat, ánh mắt ấy thật kỳ lạ như đang cố lẩn tránh chuyện gì đó, Leila nhìn bà quản gia, bà ấy không biết gì ngòai việc lo lắng đứng nhìn cái cách Leila biến thành một người điên hoang tưởng
Leila đang khóc, nước mắt rơi rất nhiều trên đôi má đỏ ửng của cô gái. Leila bỏ chạy, nhưng không biết mình sẽ chạy về đâu, rồi cô ngã xuống con đường hành lang ngay trước mặt Sam, ngất đi
……….
Sam bế Leila trên tay mình, đưa cô về phòng .. và rồi cánh cửa phòng Leila được Nat khóa trái lại một cách cẩn thận để nhốt Leila trong đó
-Leila sao thế? – Sam hỏi
-Leila bị té xuống cầu thang vàc sĩ đã đến kiểm tra cho Leila rồi – Nat giải thích và nắm lấy bàn tay Sam, đôi tay cô nàng đang rất lạnh – chuyến bay của anh khi nào cất cánh
-Còn đến 6 tiếng nữa em à
-Em có chuyện muốn nói với anh, đến phòng anh nhé Sam? – Nat đang bước đi bên cạnh Sam
…………
Cái dáng gầy gò tiến đến gần Nat, cái dáng người ấy thật quen, Nat nhìn thấy khuôn mặt ông ta trong ánh đuốc sáng từ cuối căn phòng lớn
-Nat, mọi chuyện đã kết thúc rồi, ta không muốn con tham gia và trò chơi này, nó là một lời nguyền chết chóc cho những ai tham vọng muốn tìm nó và thằng nhóc ấy cũng không ngọai lệ, nó đã rơi xuống cái hầm sâu mà chết rồi
-Tại sao lại là chú, chú Đông?
-Ta mang sứ mệnh canh giữ nơi đây. Nat, con có biết rằng chúng ta không bao giờ muốn con gặp chuyện nguy hiểm, hãy rời khỏi cái nơi không thuộc về con và quên hết bí mật này đi
-Nhưng con cần kho báu nó sẽ cứu lâu đài này – Nat không hiểu vì sao mình lại giữ được bình tĩnh hơn bao giờ
-Một nửa kho báu đã bị chính cha của con mang đi từ một năm trước, và ông ấy cũng không thể thóat khỏi lời nguyền
-Không thể như thế - Nat quát lớn tiến về phía người làm vườn, cô sẽ không sợ cây súng lạnh lùng trên tay ông nữa – chính những cái chết bí ẩn của những người trong nhà họ Đường đều là do ông
-Tránh xa ta ra nếu con không muốn ta bắn chết con bé này – ông đưa tay đẩy Nat té xuống đất – con biết ta không muốn giết con nhưng ta sẽ giết nó nếu con không nghe lời ta
-Hãy nghĩ lại đi Nat, anh chàng Sam sẽ giúp con - một giọng nói vang lên, bà quản gia xuất hiện từ sau lưng người làm vườn – ta biết được gia đình anh ta là một tập đòan kinh doanh khách sạn, anh ta sẽ giúp con nếu con muốn, quên bí mật ngày hôm nay trong con và hãy bắt đầu cho công việc cứu lại khách sạn từ cách con yêu Sam – Bà mỉm cười và đưa cánh tay đỡ Nat đứng lên | | | | |
|
|
13/8/2010, 20:24 | | [Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Roneila fanfic] Bí mật cuối cùng | |
| | | | | | Tiêu đề: [Roneila fanfic] Bí mật cuối cùng
16. Bí mật cuối cùng
Leila mở đôi mắt của mình nhìn xung quanh khi tất cả đã ra khỏi phòng. Leila đã giả vờ ngất đi và bây giờ cô nàng sẽ quanh trở lại phòng sách tìm Ron
Cánh cửa phòng mà Nat khóa giống như là không bị khóa, Leila dễ dàng mở cửa và ra khỏi phòng. Nhẹ nhàng bước vào căn phòng sách và Leila sẽ kéo bức từng gỗ ra -cánh cửa của căn phòng bí mật
Có ánh đèn le lói cuối con đường hầm, Leila không biết đó là ai nhưng trực giác đã đóan rằng đó chính là Nat
Sam và Nat bước vào căn phòng rộng trống không và Leila cũng bước theo sau
-Em hi vọng anh ấy vẫn còn sống, anh ấy biết võ nên sẽ không sao?
-Sao em lại ở đây? – Sam ngạc nhiên quay lại phía sau và nhìn thấy Leila
-Cái đó thì phải hỏi Nat, chuyện gì đang xảy ra vậy Nat, nói cho em nghe đi
-Đó là người quản gia và ngừơi làm vườn, chị bị họ đe dọa trong lúc nguy hiểm chị đã phải nghe theo sự hoang tưởng họ đặt ra, cám ơn vì em đã hiểu được ánh mắt của chị nói với em - Nat nắm chặt lấy bàn tay Leila
-Chính nhờ cái siết tay chặt của chị làm em hiểu được ám hiệu
-Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu nhé, anh sẽ xuống dưới đó – Sam buộc dây thừng quanh người mình, đầu dây bên kia buộc chặt vào chiếc giá sắt treo đuốc, hai cô gái sẽ giữ chặt dây cho anh leo xuống, Sam ném chiếc đèn pin xuống hầm để thắp sáng và bắt đầu nhảy xuống đó – mong em đừng buông sợi giây ra nhé – Sam nháy mắt nhìn Leila rồi quay sang Nat mỉm cười - anh yêu em
-Đang cứu người chứ không phải lúc tán tỉnh nhau thưa 2 vị - Leila thở dài nhìn Sam
………….
-Anh nhìn thấy gì Sam? – Leila lo lắng hỏi
-Ở dưới đây tối quá – Sam la lớn cho mọi người nghe thấy - ngột ngạt, khó thở
-Ron rơi xuống ngay đó mà, đi đâu rồi chứ? - Leila nghĩ đến chiếc điện thọai cầm tay, cô gọi cho Ron và tìm xem vị trí của anh ở đâu
-Anh nghe thấy tiếng nhạc, nó rất gần đây, anh sẽ tìm – tiếng của Sam nghe mỗi lúc một xa hơn
-Vậy là Ron còn sống, có thể Ron đã tỉnh dậy và lần vào sâu để tìm lối ra – Nat suy đóan
-Hay chúng ta xuống dưới đó? – Leila không thể suy nghĩ gì hơn trong lúc này, duy nhất chỉ có là niềm tin rất lớn trong cô
-Bình tĩnh đi Leila, Sam sẽ tìm thấy Ron, nếu như ở dưới đó không có lối ra thì sao, chúng ta sẽ cùng chết đó – Nat hiểu tâm trạng lo lắng của Leila lúc này vì Ron đã là một người rất quan trọng với Leila
……..
Sợi dây thừng rung lên, đó là cách Sam báo hiệu cho hai cô gái kéo họ lên. Ron là người được đưa lên trước rồi đến Sam
Tất cả đều an tòan
Sam nắm bàn tay Nat, họ ngồi bên nhau lặng im nhìn cảnh đoàn viên hạnh phúc của đôi bạn trẻ
Ron đã kiệt sức, những vết thương của Ron rất nặng nhưng anh vẫn còn đủ sức cố gắng mỉm cười để Leila bớt lo lắng. Ron không còn đủ sức để ôm chặt lấy Leila mà Leila lại đang ôm anh đó thôi và chỉ biết khóc
-Anh không sao rồi, đừng khóc nghe em
-Em xin lỗi, là tại em, em đã bắt anh đi tìm cái kho báu ấy
-Khờ quá – Ron nhẹ đưa bàn tay vuốt lên mái tóc của cô bạn, tựa vào bên vai nhỏ bé của cô, anh nhắm nghiền đôi mắt và mỉm cười
Một giọng nói vang lên trong căn phòng trống làm bốn người bạn bất ngờ, ngừơi quản gia đang xuất hiện trước mặt họ
-Ta đã sai khi tha cho con Nat, con đã không còn là một cô bé nhút nhát yếu đuối mà ta biết, con đã để cho cái bí mật này có quá nhiều người biết. Hãy để nó là bí mật của riêng ta - từng lời nói chậm rãi của ông lạnh lùng và đó không phải là một lời đe dọa, ông đang cầm khẩu sung dài trên tay mình
-Khoan đã – Sam quát lớn – ông là ai? tại sao lại muốn giữ kín những cái bí mật của nhà Đường
- Được ta sẽ nói. Ta là ai à, là một đứa con rơi vô thừa nhận của họ Đường, ta đã làm việc cho cái lâu đài này cả cuộc đời nên nó phải thuộc về nơi đây trong ta. Nhà họ Đường đều biết nhưng không ai thừa nhận điều ấy, họ đều là những kẻ tham lam và cả cha con cũng vậy Nat
-Vậy chú là người giết cha con? – Nat ngước nhìn ông
-Không, đó là tai nạn mà do lời nguyền của kho báu mà thôi, chẳng ai thóat nổi nó
-Vậy còn cô Nguyệt, bà là ai?
-Là mẹ ta
Cái bí mật được chôn kín nhiều năm đã được kể lại bởi người làm vườn, có lẽ một phần lỗi lầm nào đó trong câu chuyện là do những còn người sống nơi đây gây ra
-Vậy tai sao lại phải giữ cái bí mật này lâu như thế? Dù sao thì cũng không còn ai của nhà Đường còn sống nữa, chỉ còn lại một người là cha tôi mà ông ấy không bao giờ quan tâm đến bất cứ chuyện của lâu đài này. Thực chất thì mọi người đều tham lam như nhau mà thôi, chú cho rằng mình có trách nhiệm canh gác kho báu sao, đó chỉ là một cái cớ, vậy thì tặng chú luôn quyền sở hữu nó đấy, và cả cái lâu đài này – Leila đứng dậy tiến đến phía người làm vườn – Tôi không hiểu sao mình lại đến đây, tìm kiếm thêm những mối nguy hiểm cho mình, thật điên khùng
-Leila, em nói gì vậy? – Nat chạy đến nắm cánh tay và giữ Leila
-Em đang phát điên lên Nat à? cái tấm bản đồ nơi khu vườn, chiếc chìa khóa trong cuốn sách cổ và cái hầm tối tăm này, đều là do họ tạo ra
-Đó không phải là ngụy tạo, nó thuộc về bí mật nơi đây, ta biết và tôn trọng giữ lại tất cả
-Vậy bây giờ chú muốn giết chúng tôi phải không? – Leila ngang bướng hỏi
-Phải –cây súng trên tay người làm vườn đang hướng về phía 2 cô gái
17.Kết thúc
Leila khoang hai cánh tay trước ngực, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt người làm vườn mà không chút sợ hãi - “tôi đánh cược với ông rằng ông sẽ không dám bắn 2 chúng tôi, nếu không thì ông đã nổ súng từ cách đây vài tiếng đồng hồ trước” – Leila đang tự nói với chính mình
-Ông không được làm như thế – Sam quát lớn và bước đến bên Nat
-Vậy ông nghĩ rằng ông bắn sẽ nhanh hay viên đạn của tôi bay nhanh hơn – Ron đứng sau tất cả mọi người, trên tay là khẩu súng nhỏ lạnh lùng
Ánh mắt Leila nhìn Ron mang thật nhiều hòai nghi, cô không biết vì sao Ron lại có súng trong người, và anh là ai?
-Xin đừng Ron – Nat ngăn cản Ron – anh đừng nổ súng – cô ngước nhìn người làm vườn – chú Đông nếu chú muốn thì 4 người có mặt ở đây sẽ sẵn sàng biến mất khỏi thành phố này và với tất cả bí mật. Nhưng xin chú đừng nổ súng
-Chú sẽ không bao giờ bắn Nat, vì 2 người đã yêu thương chị ấy như con mình, một thứ tình cảm mà không phải ai cũng được có nó – Leila nhìn ông và rồi khóc, nỗi buồn như dành cho chính mình
Người làm vườn nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Leila, nó khiến ông bật khóc khi nghĩ về những hành động hoang tưởng ông đang làm, cánh tay cầm súng được hạ thõng xuống trong nỗi buồn ân hận
Đó là lúc mà Ron khụy té xuống đất, cây súng nhỏ trên tay Ron cũng được rơi ra nhẹ nhàng trên sàn đá, nó chỉ là một cây súng đạn hơi mini mà thôi. Leila đã chạy đến bên Ron khi anh cần có Leila hơn bao giờ hết
……….
Một ngày bình minh đang lên, khi ánh nắng loang dài trên tấm kính cửa sổ nơi mỗi căn phòng trong khách sạn, chiếc bình hoa pha lê đặt trên kệ gỗ lấp lánh trong ánh nắng sớm đã điểm thêm sắc màu rực rỡ cho căn phòng, sức sống đang quay về nơi đây
Người quản gia đang đứng bên cửa sổ căn phòng của bà và nhìn xuống khu vườn hoa hồng, người làm vườn vẫn đang làm công việc chăm sóc hoa của mình, đó là công việc mà ông yêu thích
Nat tiễn Sam đến sân bay,
-Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở sân bay, và bây giờ cũng là nơi đây– Sam hôn nhẹ lên má Nat thật dịu dàng - tạm biệt em yêu
-Khi nào anh sẽ quay lại? – đôi bàn tay như vẫn muốn nắm chặt lấy nhau, Nat mỉm cười nhìn Sam
-Sẽ là một ngày khi những bụi hoa hồng màu xanh do anh trồng nở hoa, anh sẽ hái chúng và cắm vào chiếc bình pha lê đặt trong phòng em, nghe em – Sam quàng tay ôm Nat trong lòng mình, anh muốn Nat biết rằng anh sẽ không bao giờ làm tổn thương trái tim bé bỏng mà anh yêu thương
Sam bước chậm qua cánh cửa phòng kính đợi, anh vẫy tay tạm biệt Nat, còn cô vẫn đứng nơi đó nhìn theo dáng anh đang đi xa dần. Đôi mắt đã đỏ hoe lên và cảm giác sống mũi đang cay cay, Nat sẽ không khóc vì cô biết anh sẽ quay lại thành phố này …và biết mình cần anh rất nhiều
……….
Leila mang một bó hoa hồng rực rỡ đến phòng của Ron, anh chàng chỉ ở lại bệnh viện một ngày rồi nhất quyết muốn quay về khách sạn
-Chào buổi sáng – Leila bước vào phòng mà không cần gõ cửa – anh đang nói chuyện sao?
-Anh đang nói chuyện với một người rất đặc biệt, đó là cha của em – Ron trả lời
-Ron – vẫn là cái cách thể hiện sự đỏng đảnh ấy, Leila chống tay lên hông và ra lệnh – anh còn bao nhiêu bí mật chưa nói cho em biết ?
-Vì em có bao giờ hỏi anh đâu
-Vậy bây giờ em hỏi
-Anh đang làm công việc cảnh sát, chúng ta từng gặp nhau trong buổi tiệc của gia đình em, nhưng em đâu có quan tâm đến anh, những người già của hai gia đình đã bắt cặp cho chúng ta, và như thế anh thường đến nhà em cho những buổi ăn tối của gia đình, nhưng em đều vắng mặt, em mãi không biết anh là ai
-Ừm ra thế, nhưng sao anh biết em đến đây?
-Cha em nói, ông luôn dõi theo em đó Leila, em đã nghĩ rằng cha không quan tâm mình nhưng đều ngược lại, em đi đâu là ông đều biết và nói cho anh nghe
-Vé tàu được đổi chuyến, thóat chết đuối trên biển và đánh nhau trong quán bar… tất cả là có anh giúp đỡ sao?
-Ừm, cũng gần như tất cả - Ron nheo mắt suy nghĩ
-Sao em luôn là người biết cuối cùng vậy? – Leila nhún vai thất vọng và bước đến bên cửa sổ
Ron khập khiễng bước đến bên cô nàng, anh vòng tay ôm Leila vào lòng mình và tựa cằm mình lên vai cô bạn, nhẹ nhàng lên tiếng – còn một bí mật nữa, đó là bí mật mà em là người đâu tiên biết rằng anh yêu em, Leila
-Câu nói nghe đơn điệu quá không? –Leila nheo đôi mắt và cố giấu đi nụ cười – em đâu cần biết bí mật này, anh giấu nó lâu chưa?
-Đã từ lâu lắm rồi đó, mỗi lần nhìn em nổi giận đều làm anh buồn cười và muốn yêu em hơn
-Vậy mà em đã không nhận ra điều này sớm hơn - Leila quay sang nhìn Ron, đôi mắt nhắm lại trong niềm hạnh phúc và nụ hôn nồng nàn bên anh
Ánh nắng vàng muộn màu trên ngọn đồi cỏ xanh, trải dài trên dòng sông êm đềm, một nơi thiên đường nắng ngập tràn cho mỗi trái tim yêu thương
………
-Anh đã thấy gì trong hầm tối đó Ron? - tiếng Leila hỏi
….Nhưng có lẽ Ron và Sam là người biết được bí mật ấy mà thôi, hãy để những bí mật luôn thuộc về nơi đây và chỉ nên kể về những tình yêu ngọt ngào mà thôi
| | | | |
|
|
13/8/2010, 20:25 | | [Thành viên] - keomeĐại Đệ Tử
| |
| | Tiêu đề: Re: [Roneila fanfic] Bí mật cuối cùng | |
| |
|
|
| | [Thành viên] - Sponsored content
| |
| | Tiêu đề: Re: [Roneila fanfic] Bí mật cuối cùng | |
| |
|
|
| [Roneila fanfic] Bí mật cuối cùng | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | | * Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự. * Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn. * Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề. Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
|
|